Fanfic VKook | Nơi Mỹ Lệ Trong Mắt Ái Nhân
|
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 21: Triệu An Hạ Tình yêu luôn chỉ dành cho công chúa và hoàng tử. --------Đang dọn bữa tối lên bàn ăn, Jungkook bỗng nghe tiếng mở cửa. Thì ra là Taehyung đã về. Cậu nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách để đến của lớn. Thường thì mỗi khi Taehyung từ ngoài về cậu sẽ cầm giúp anh cặp tài liệu hay áo khoác. Bản thân Jungkook rất thích việc làm này. Có thể nói nó đem đến cho cậu cái cảm giác của một gia đình nhỏ. Cậu là người vợ trẻ chăm lo cho chồng mình sau khi đi làm về. Nghĩ nhiều thứ vô cùng... Càng nghĩ càng cảm thấy ấm áp. Mở cửa bước vào, Taehyung đưa áo khoác cho cậu rồi cũng đi thẳng vào phòng khách. Theo sau... A...còn có một người nữa...là một cô gái. Đặc biệt là thoạt nhìn không giống người Hàn, có lẽ là người Trung thì đúng hơn. Mà cô gái này chính là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.Còn nữa, tối rồi cô ấy đến đây làm gì? Thắc mắc này Jungkook không dám hỏi. Cậu cũng biết mình không có bổn phận quản những việc này. Thôi thì vào bếp chuẩn bị chút trà tiếp khách. Trong khi Jungkook đang bận bịu nơi phòng bếp thì ngoài này là bầu không khí khác hẳn. Chậm rãi và từ tốn hơn, xem ra nói chuyện đến vui vẻ... Taehyung dùng tiếng Trung để giao tiếp. Vậy là suy nghĩ của cậu đã đúng, cô gái đang ngồi đối diện Taehyung là Triệu An Hạ, người Trung và là một người bạn rất thân với Taehyung. Jungkook ở trường học vô cùng chăm chỉ nên tất nhiên cậu có biết một chút tiếng Trung. Phát âm thì chắc là không tốt lắm nhưng nếu chỉ xã giao vài câu thì cậu rất tự tin.Còn về Taehyung, chủ tịch của cả một tập đoạn lớn nên việc thông thạo nhiều thứ tiếng là hết sức bình thường. Vả lại anh có khoảng thời gian học đại học tại Trung Quốc khá dài.Trong suốt quãng thời gian đó, An Hạ là người bạn đồng hạnh của anh. Dù là một nam một nữ nhưng nói chuyện lại rất hợp ý. Quan điểm, lối sống và cả tư tưởng đều giống nhau. An Hạ là nhà thiết kế nổi tiếng ở Trung Quốc mà Taehyung lại là chủ tịch của nhiều công ty thời trang. Chỉ có thể nói hai người quá xứng đôi. Bâng trà còn nghi ngút khói ra chỗ hai người họ, Jungkook khẽ nhìn Taehyung... Nụ cười ấy chẳng phải luôn dành cho cô sao. Nụ cười có thể mang lại sự ấm áp đến tận tâm can đã rất lâu rồi không nhìn thấy, nay lại được chân chính hiện lên. Có lẽ, cô gái này rất đặc biệt đối với Taehyung, cô gái này trong tim anh chỉ sau cô ấy. Bỗng Jungkook ngu ngơ muốn hỏi Có một vị trí nào, dù là rất nhỏ trong tim Taehyung dành cho cậu không?. Xem ra cậu thật sự điên rồi, quan trọng mấy vấn đề này nữa. Taehyung cả đời này sẽ không yêu cậu. Mà vốn cậu cũng chẳng mong Taehyung phải bỏ thời gian để bận tâm đến mình. Dù đối với An Hạ, Jungkook thực có chút ganh tị nhưng không thể phủ nhận rằng cậu có thiện cảm rất tốt với cô. Qua nụ cười của An Hạ, Jungkook thấy vẻ chân thật, thân thiện, rất dịu dàng nữa. So với cách đa số người ngoài kia nhìn cậu thì ánh nhìn của cô khác hẳn. Cô không khi dễ cậu cũng không dè bỉu, nói chung là một thái độ hết sức nhã nhặn. Nếu Taehyung có một người bạn gái, người vợ như thế này thì tốt quá. Dù rất đau lòng nhưng cậu sẽ thầm chúc phúc cho hai người họ... Bởi ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra An Hạ thích Taehyung, thích ở đây là trên phương diện nam nữ chứ không đơn thuần là bạn bè. Giống như lúc Jungkook nhìn Taehyung... Nhưng cậu là nhìn lén còn cô là trực diện... Cả ngọai hình lẫn gia thế... Jungkook cậu đều phải cảm thấy tự ti.
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 22: Hạ sinh Hôm sau, vẫn như mọi ngày thôi, Taehyung đi làm đúng giờ. Jungkook ở nhà dọn dẹp, nấu ăn... Nhưng trong nhà lúc này còn có An Hạ nữa. Cô ấy lát nữa sẽ ghé thăm vài người bạn nên đã từ chối đến tham quan công ty của Taehyung. Đối với Jungkook, người con gái này luôn đặc biệt có ấn tượng tốt. Như sáng nay chẳng hạn, cô vui vẻ mời cậu ăn sáng chung rồi còn giúp cậu rửa bát nữa. An Hạ cư xử rất nhã nhặn. Lúc nhìn thấy bụng cậu, ánh mắt đôi chút ngạc nhiên nhưng liền khống chế lại. Triệu An Hạ cô tài sắc vẹn toàn và tất nhiên về y học cũng vậy. Chỉ là thật sự, cô vẫn tò mò không biết chủ nhân còn lại của cái thai. Jungkook biết, cậu hiểu thật khó để một người bình thường chấp nhận điều này. Quả thật cậu có tìm cách làm cho bụng mình nhìn nhỏ đi. Mặc áo phông rộng, ăn những thức ăn có năng lượng lại không dễ mập,...tất cả đều đã thử qua. Biết không, chẳng có thứ gì là có thể giấu mãi được. Rồi thì sau này cậu vẫn phải đối mặt, một mình. -------------10:30 Lúc này cả căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mình cậu, An Hạ cũng đã đi ra ngoài rồi. Jungkook lau nhà qua một lượt rồi vì mệt mỏi quá độ mà ngồi trên sô pha nghỉ ngơi. A.. Hôm nay cứ liên tục như vậy, bụng cứ đau từng cơn từng cơn một. Cảm giác lúc này còn đau đớn hơn là bị người khác chặt phăng tứ chi. Đau quá...thật sự đau quá rồi... Đầu Jungkook bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột, nhiệt độ cơ thể nóng lên nhưng trán lại lạnh ngắt.Cố trườn người về phía điện thoại bàn bên cạnh tay dựa của ghế. Ấn một loạt số, Jungkook gắng gượng kề lên tai chờ Taehyung bắt máy. Đúng, cậu gọi cho Taehyung. Vì hiện tại cậu chỉ nghĩ đến anh và Jungkook cũng chẳng quen biết ai cả, số điện thoại duy nhất nhớ cũng là số của Taehyung. ... "Có việc gì?""Tae...ae... hyung. Bụng tôi...""Phiền phức!"Taehyung đang trong cuộc họp của công ty lại phải xin lỗi mọi người để ra ngoài nghe một cuộc điện thoại không đầu không đuôi. Jeon Jungkook, sao lúc nào cũng muốn gây chuyện vậy. Đang yên đang lành lại gọi cho tôi nói cái gì mà phải thều thào như vậy. Chết tiệt! Taehyung tắt máy, thế giới của Jungkook dường như sụp đổ. Nước mắt rơi lã chã khắp mặt, cậu ngát lịm đi. --------May mắn sau đó vài phút, An Hạ liền về nhà. Thấy tình trạng của cậu cũng nhanh định thần mà gọi xe cấp cứu. Jungkook xin non 3 tuần, mất rất nhiều máu. Cách đây chỉ tầm 10 phút cậu còn vật lộn với Tử Thần. Giờ thì ổn hơn rồi. Đứa trẻ nặng hai kí tám. So với những đứa trẻ khác thì vẫn là rất gầy. Cũng dễ hiểu thôi, Jungkook cậu ăn uống đầy đủ ba bữa đã là khó huống hồ là bổ sung các thực phẩm có lợi trong quá trình mang thai. Jungkook vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con vì điều đó, nên nếu biết con chỉ vỏn vẹn gần ba kí chắc cậu sẽ trách mình đến điên mất. Hiện tại cậu vẫn nằm hôn mê trong phòng bệnh... Mất rất nhiều máu khiến cơ thể suy nhược trầm trọng. Nhìn Jungkook chẳng khác gì mắc bệnh nan y, mặt tái xanh, môi lại khô khốc, tím tái.
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 23: Thiên thần nhỏ Ánh nắng nhợt nhạt gắng gượng len vào ô của sổ nhỏ. Tia nắng ấm áp sưởi ấm Jeon Jungkook. Kể từ giờ phút này, cậu đã trở thành ba ba rồi. Phải sống tốt hơn, không được khóc nữa,... Lỡ như con thấy mình khóc rồi cũng bắt chước theo thì thật không tốt chút nào. Cậu phải gặp con...! Jungkook bỏ qua tất thảy đau đớn trên người, bước thật nhanh xuống giường... Trong đầu cậu giờ chỉ có nó, lí do sống sót của đời cậu. Chạy ra ngoài đến quên cả mang dép, Jungkook gặp được y tá liền hỏi về đứa nhỏ. May thay trong những lúc này lại luôn gặp được người tốt. Cô y tá trẻ tuổi dìu Jungkook đến phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh. Vì cậu sau khi hạ sinh mất sức nhiều mà người thân cũng không có bên cạnh nên đứa trẻ phải đưa vào đây để nhận sự chăm sóc tạm thời từ bệnh viện. Mắt Jungkook long lanh nhìn y tá khẽ cười nói lời cảm ơn. Chân cậu bước nhẹ vào phòng, thấy con nằm trên nôi ngủ yên mà khóe miệng bất giác cong lên. Con đáng yêu quá, rất giống Taehyung... "Tôi có thể bế nó một chút không?""Được thưa anh. Sẽ rất tốt nếu có thể ôm ấp trẻ, nói chuyện với chúng một chút. Dù gì thì đứa bé cũng cần hơi ấm từ ba mẹ chúng." "Cảm ơn. Cảm ơn cô nhiều."Nhẹ nhàng bồng con lên, đứa trẻ này nhẹ quá nhưng bù lại trông rất kháu khỉnh a. Cái má bánh báo tròn tròn lại hồng hồng nhìn chỉ muốn hôn lên một cái. Chân tay trắng trẻo đến xinh xắn. Không biết có phải ai khi làm ba mẹ đều rất kiêu hãnh về con mình không? Chứ Jungkook cậu thấy đứa bé này là đáng yêu nhất, xinh xắn nhất, rất giống một thiên thần nhỏ. Hôm nay Jungkook khóc... Cậu khóc vì hạnh phúc, vì sự tự hào với đứa con kiên cường này. Trước kia chưa từng nhận ra, khóc lại có thể bắt nguồn từ hạnh phúc. Những ngày tháng ở bên Taehyung, có khóc cũng chỉ vì quá đau khổ hoặc quá hưởng thụ những đợt cao trào của dục vọng. Nói chung đều rất thống khổ. Nay vì thiên thần nhỏ trong tay, khóc đến mãn nguyện, ấm lòng. Choàng cho con chiếc khăn lông nhỏ, đặt má con áp vào ngực mình, Jungkook muốn đưa con vào phòng bệnh để trò chuyện với nó một chút. Mà bé con này cũng thật lười nha, ngu đến say sưa như vậy. Jungkook phải chờ cả tiếng đồng hồ mới thấy con mở mắt. Cặp mặt đen tròn nhìn cưng quá. Khẽ búng nhẹ vào má con cậu lại cười dịu dàng. Có lẽ khi người ta lên chức ba mẹ, tự nhiên tính cách, hạngh động cũng trở nên mẫu mực, hiền từ. "Con yêu, ba ba vẫn chưa đặt tên cho con nữa. Nếu cha con giờ này ngồi bên cạnh ba ba, cùng ba ba đặt tên cho con thì tốt quá. Ba ba xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống đẩy đủ tình yêu thương từ gia đình. Nhưng bé yêu ơi, ba ba sẽ không cho con một cuộc sống tệ đâu. Ba ba sau này chỉ cần con hạnh phúc, điều gì cũng làm, được không?" trò chuyện với thiên thần nhỏ đến phát nghiện cậu mới ý thức mà dựng lại. Ừm... sau này con biết nói, không chừng sẽ hỏi ba ba hàng vạn thứ trên đời. "Jungkook. Tôi là An Hạ, có thể vào chứ?""Được."An Hạ cầm túi sách đặt lên tủ đầu giường, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi thăm cậu. Đến khi không còn biết nói gì nữa, cậu đành hỏi "Cô đến đây một mình sao?""Đâu có. Taehyung anh ấy đang ở ngoài kia đợi tôi."tất nhiên câu này An Hạ trả lời thật. Dù gì cô cũng không biết chuyện giữa Taehyung và Jungkook nên cũng không cần để ý. "À..." Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất để đáp lại theo kiểu "đã hiểu". "Ayah, quên mất, bây giờ tôi phải đi ăn với Taehyung rồi, anh ấy nãy giờ đợi chắc hết kiên nhẫn mà bỏ tôi ở lại luôn quá. Cháo tôi gửi ở phòng tiếp tân, tí nữa họ sẽ hâm nóng lại rồi mang lên cho cậu. Cố hồi phục sức khỏe nhé!"Lời vừa dứt thì người cũng đã biến mất. Nhìn nụ cười ấy đi, rõ là rất vui vẻ. ... Taehyung, rõ ràng biết cậu đang như thế nào nhưngg vẫn một mực không quan tâm. Đi ăn tối? Thảnh thơi đến vậy sao? Con anh mới sinh ra cũng không thèm đếm xỉa tới. Được, Taehyung anh luôn tàn nhẫn như vậy.
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 24: Khó xử Jungkook ở lại viện 3 ngày thì về lại biệt thự. Cảm giác lúc này chỉ có lo lắng và khó xử. Đây là nhà của Taehyung, bản thân cậu lại mang thêm cả con mình đến ở chỉ sợ sẽ làm phiền toái. Trẻ nhỏ thường hay quấy khóc, rất ồn ào. Với cả cậu cũng không có sữa, nếu lúc con đòi bú phải biết làm sao. Kinh tế hiện tại của Jungkook cũng e là không đủ để nuôi con. Mà nếu đi tìm việc làm, còn công việc nào tốt hơn ở đây? Cậu mới tốt nghiệp cấp ba, cũng không có thêm bằng cấp gì, ai sẽ nhận vào làm chứ!?Nhưng cậu thật sự không dám ở lại căn biệt thự này. Hyun sau này lớn lên sẽ không thể nào hạnh phúc được. Ở đây, cậu có bao nhiêu lo toan. Cậu sao có thể để con mình biết đến việc cha nó không một chút lưu tình chối bỏ nó, thậm chí là muốn nó không tồn tại. Jungkook cũng không muốn con mình biết đến việc baba của nó ngày ngày nằm dưới thân đàn ông tùy ý chơi đùa. "Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra". Đến lúc đứa trẻ biết được tất cả sẽ phải chịu một cú sốc tinh thần lớn đến thế nào. Nó sẽ coi cậu là kẻ đã lừa dối nó. Hay nếu như mọi chuyện trên không diễn ra thì vẫn còn một chuyện khác. Sẽ có lúc nó hỏi cậu rằng "mẹ của nó đâu?" Đến lúc đó phải trả lời thế nào cho phải. Cậu suy nghĩ điều này đã từ rất lâu, cũng đã nhiều lần rơi lệ vì nó. Phải chăng xã hội này vẫn còn xa lạ với người đồng tính, họ còn có cái nhìn không tốt về cộng đồng này. Phải chăng trường hợp đặc biệt của cậu sẽ làm trò cười cho họ, sẽ bị xã hội đem ra miệt thị. Từ rất lâu, việc bị phỉ báng, khi dễ với cậu hết sức hình thường nhưng bây giờ thì không giống. Cậu không còn một mình nữa mà là còn Huynie, nó không thể chịu ủy khuất cùng những lời đay nghiến ngoài kia. Phải rời khỏi đây! Đó là suy nghĩ của Jungkook lúc này. Xa khỏi nơi đây ắt hẳn mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Phải, rời khỏi đây. Cậu không còn sợ việc bị Taehyung bắt lại nữa, chỉ cần kiên nhẫn một chút, không tin là không thể thoát khỏi. ... Về đến nhà, Jungkook liền bế con vào căn phòng nho nhỏ của mình. Lót chiếc chăn bông mềm mịn lên giường rồi đặt con xuống. Nhìn xem, Huyn đang ngủ, hai cái má như hai chiếc bánh bao sữa lại đáng yêu đến vậy. Jungkook thật muốn bẹo con một cái mà... Có con rồi thực tâm trạng cũng rất vui vẻ, tính cách lại còn nhẹ nhàng hơn cả trước... Giống như bây giờ, Jungkook có thể ngồi đây ngắm con cả ngày không chớp mắt. "Sau này ba ba còn bận làm việc, không chăm tốt cho Huynie được. Con có giận ba ba không? Ba ba xin lỗi con."Đáp lại Jungkook là nhịp thở đều đều của Huynie. Dựa vào mấy ngày qua thì liền kết luận được, đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã rất hiểu chuyện. Hẳn đây là mối liên thông giữa những người cùng huyết mạch. Phải không Huynie hiểu được sự vất vả của ba ba nó nên mới ngoan ngoãn như vậy? Không quấy khóc cũng chưa từng đòi bú, rất ngoan.
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 25: Kĩ nam Hyun đêm qua không hiểu sao lại khóc rất thảm, dỗ mãi đến tận 2h sáng mới yên giấc. Jungkook ngồi bên giường chân tay cuống quýt không biết làm gì cho phải cũng bất lực đến rơi nước mắt. May thay lát sau con nằm ngoan, chìm vào giấc ngủ lần nữa. Vậy là yên tâm rồi, khoảng thời gian này cậu sẽ tranh thủ dọn dẹp biệt thự. Căn biệt thự rộng lớn có vẻ những ngày qua đều rất trống trải vì cậu không cảm nhận được hơi ấm, mỗi thứ đồ chạm vào đều lạnh ngắt. Đồ vật bám bụi khiến Jungkook mệt nhoài tẩy rửa. Nhưng cậu không cho mình nghỉ ngơi, vì hoàn thành càng sớm thì cậu càng có nhiều thời gian hơn ở cạnh con. Thật ra đến giờ Jungkook vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hyunie. Mỗi đêm Jungkook đều tự dằn vặt mình bằng những suy nghĩ vô cùng tiêu cực. Hiện tại Hyunie là hy vọng của cậu, đánh mất hy vọng này có lẽ Jungkook cũng chẳng tiếc nuối gì cuộc sống nữa. Nếu một lần nhắm mắt lại rồi cứ thế không còn mở ra được nữa phải chăng là hạnh phúc? Thế giới cay độc này, một sinh mệnh đâu đáng quý. Nhưng đó cũng chỉ là ý niệm trước kia. Ngày Hyunie đến, nó cho cậu có nguồn sống của mình, nó thay đổi tư tưởng cậu. Con cho cậu tất cả hạnh phúc, còn cậu chỉ sợ mình sẽ làm xã hội cười chê Hyunie. Bản thân sinh ra chưa một lần được coi trọng, được sống công bằng thì suy nghĩ được đối xử bình đẳng làm gì dám mơ tưởng. ------Dọn dẹp căn biệt thự xong xuôi đến tận 7h đúng. Jungkook đi nấu cho con một ít cháo đặc. Thật ra thì việc dọn cả căn biệt thự này không chỉ 2-3 tiếng là làm xong. Nhưng cậu đã làm ở đây bao lâu chứ? Mọi ngóc ngách ở đây đều hiểu rõ nên việc dọn dẹp cũng thuận lợi hơn. Mùi cháo bốc lên thơm phức, xem ra nấu cháo cho trẻ con lại không khó. Jungkook say nhuyễn cháo rồi đem vào phòng cho Hyun ăn. A, Hyun ăn rất ngoan nha. Thi thoảng có nhè ra nhưng vẫn là lại nuốt vào. Thổi thổi từng muỗng cháo rồi thấy con ngon miệng ăn nó khiến Jungkook vui mừng hiện rõ. Ăn xong, Jungkook cho Hyunie một con gấu bông nhỏ, nó liền thích thú cười cười. Jungkook nhìn con cười cũng bất giác cong khóe môi. Lâu lâu cậu lại đùa với con, nói vài câu linh tinh cũng có. "Chủ tịch.... Chủ tịch xin ngài đừng giận""Tôi hỏi cậu, HẠNG MỤC ĐÓ TẠI SAO KHÔNG DÀNH ĐƯỢC? Taehyung hét lên khiến cậu thư kí đứng trước mặt mặt mày tái mét. Bỗng Jungkook cảm nhận được tiếng chân bước về phía phòng mình. Cảm thấy rất bất an, cậu liền đặt Hyunie vào trong nôi, mình thì mở cửa ra khỏi phòng. Quả nhiên liền bắt gặp Taehyung mặt đầy nộ khí. Không nói không rằng liền chế trụ cậu vào cửa, vừa cắn vừa hôn tới tấp. 'Phăng' chiếc áo thun trắng của cậu liền bị xé rách, nửa người trên hoàn toàn trống trơn. Taehyung vẫn điên cuồng mà cắn xé cậu. Bất giác lúc này Jungkook mới chạm phải ánh mắt kinh ngạc của cậu thanh niên trẻ trước mặt. Không khỏi xấu hổ, cậu dùng sức đẩy Taehyung ra. Taehyung coi cậu là cái gì chứ? Còn có người khác ở đây lại đem cậu ra phát tiết, cậu rất ti tiện sao. Cảm thấy người trong lòng không ngừng dãy dụa khiến tâm tình Taehyung càng trở xấu. 'Bốp'Jungkook ngã xuống nền nhà. "Sao? Cậu ngại cái gì chứ, kĩ nam lại còn có lòng tự trọng? Hay là thích cậu ta, khách cũ à."Bất giác, từ khi nào anh đã coi cậu là kĩ nam. Lần đầu tiên của cậu, cậu lại dành cho người không yêu mình. Gườ anh chỉ coi cậu là... Kĩ nam. Nghe từng lời từng lời khinh miệt của Taehyung, Jungkook chỉ biết cúi đầu xuống che đi gương mặt đẫm nước mắt của mình. Cậu không muốn mình cứ mãi yếu đuối như vậy. Luôn để Taehyung thấy bộ dạng đáng ghét này. "Chủ tịch, tôi về trước." thấy được tình cảnh trước mặt ở lại chỉ có thể bị nói là người không hiểu đạo lí. Chủ tịch đã tức giận như vậy, nán lại là như muốn tự giết mình. EndPuyn: sự việc của đôi trẻ vẫn còn tiếp tục nhé. Khoảng thời gian này việc học lu bu quá nên không viết nhiều được. Mọi người thông cảm nha! #2YearsWithStigmaẢnh lấy từ một blog
|