Fanfic VKook | Nơi Mỹ Lệ Trong Mắt Ái Nhân
|
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 11: Có Thai Sáng sớm cậu tỉnh dậy, thân thể đau đớn, muốn ngồi dậy cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Thẫn thờ trong chính căn phòng của mình, rốt cuộc rồi cậu vẫn là một cái xác không hồn mặc người khác chơi đùa. Đau đớn, cậu thực đau đớn đến muốn chết đi. Xa anh cậu không thể chịu nổi, sẽ muốn gặp anh đến phát điên lên. Bên anh, liệu có khiến cậu gặp nhiều tổn thương hơn, đau đớn hơn? Xin anh, đừng tuyệt tình như vậy. Cũng đừng hành hạ, giẫm đạp lên tình cảm của cậu. Cậu khẽ nhếch môi cười bản thân mình. Là anh, anh đã biết cậu yêu anh nhưng vẫn đối xử với cậu như vậy. Anh ghê tởm cậu, huống hồ cậu còn có suy nghĩ anh sẽ để tâm đến cậu. Thật nực cười....thật đáng cười cho Jeon Jungkook cậu. Cũng đã một tuần rồi.Anh chỉ về nhà có vài lần, và nếu như không tìm cậu để phát dục thì cũng sẽ là đánh đập, hành hạ tàn nhẫn. Cậu có từng hỏi anh tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Nhưng anh không trả lời. Cậu từng cầu xin anh buông tha cho cậu. Câu này, anh có trả lời. Câu trả lời khắc sâu vào tim cậu để thời gian biến nó thành một vết sẹo lớn. Anh nói mình thích thân thể cậu, thích cái cách cậu rên rỉ, cậu giống như một công cụ phát tiết. Và, anh rất thích hành hạ cậu, hành hạ một thằng gay như cậu. Cậu hiểu được mình sẽ chẳng bao giờ có vị trí trong tim anh, nhưng thứ tình cảm này lại không dễ để buông bỏ. Như một thói quen, mỗi buổi chiều cậu đều ngồi gần cửa sổ sát đất chờ anh về. Dù cho cậu biết, Kim Taehyung sẽ lại vũ nhục cậu, nhưng cậu thực sự nhớ anh. Chính cậu cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cả ngày không ăn không uống chỉ chờ bóng dáng một người luôn tìm cách hạ nhục mình. Thân thể cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.Chiều nay khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng có một luồng ánh sáng vàng nhạt làm cậu chói mắt. Là ánh sáng từ đèn xe của anh, anh về rồi. Trong lòng cậu có chút vui sướng, cũng theo đó là chút lo sợ. Cậu đã từ lâu không sợ bị đánh đập, cậu lúc này chỉ sợ những lời nói cay nghiệt của anh về cậu. Hôm nay anh uống say khướt mới về nhà. Lên lầu thì đã tự giác tìm đến phòng cậu. Sỉ vả một lúc lại chơi đùa thân thể cậu. Chơi chán thì lại đánh. Cứ như vậy tầm ba tiếng thì cậu ngất đi. Lần này Jungkook hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại buộc anh phải gọi bác sĩ tư đến xem. "Có thai? Làm sao có thể thưa bác sĩ? Cậu ta, ...cậu ta là gay, không thể nào" Taehyung cực sốc với kết luận của bác sĩ nhưng không dám nghi ngờ vì đây là một bác sĩ danh tiếng nhất nhì trên toàn nước. Vị bác sĩ trả lời sơ qua về trường hợp của Jungkook cho Taehyung nghe rồi ra về. Taehyung vẫn còn cả kinh nhìn con người gầy gò nằm trên giường kia. Cũng may khi anh đến trường bảo lưu lại việc học của cậu thì đã được giáo viên chấp thuận cho việc tốt nghiệp cấp III. Bằng không cậu ta lại có con khi đang còn đi học. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 12: Phá thai Lúc tỉnh lại đã vào 1-2h sáng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời trong vắt nhưng lại mang màu xanh đen. Ánh đèn ngủ vàng nhạt cho cậu sự ấm áp. Chiếc gối mềm mại và chăn bông thoải mái. Và còn, anh. Cậu có thể cảm giâc được trong phòng có Taehyung. Anh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng, người hướng ra phía cửa sổ."Jungkook" Taehyung lên tiếng gọi tên cậu. Cậu định đáp lại anh nhưng không cách nào thốt lên lời. Cổ họng khô khốc, dường như cậu đã thiếu nước từ rất lâu. Thân thể cũng trở nên vô lực vì trận hoan ái cuồng bạo từ anh ban lại. "Cậu đang mang thai. Bác sĩ, ông ta rất có tiếng trong nghề, chuẩn đoán luôn chính xác đến 90%. Cái thai đó, có lẽ là của bạn tôi mà ra..." Giọng anh cũng khàn đặc nhưng lạnh băng, không chút biểu tình. Đầu óc Jungkook như trống rỗng, cậu lại thế nào mà có thai. Đứa nhỏ sau khi sinh ra ai sẽ làm cha nó. Cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi... Mà...anh nói đó là con ai? Những lần trước cậu đều dùng thuốc tránh dù biết khả năng có thai là không cao. Chỉ có lần cùng anh làm tình sau đó bị anh nhốt trong phòng là không có uống. Nhưng liệu nói ra anh có tin không? "Taehyung, cái thai là con anh... ""Chờ khi sức khỏe hồi phục thì đi phá nó..."Đầu Jungkook như một tấm kính bất chợt vỡ toang. Phá? Nó mang trong mình máu của anh. Anh là cha, lại muốn phá đi sinh mệnh của nó. Vả lại anh không tin đây là con mình cũng chẳng cần phải tàn nhẫn như vậy. Về phía anh dù không yêu cậu, nhưng thấy cậu mang thai con người khác cũng có phần khó chịu. Giờ đây lại nói cái thai của anh. Cơn phẫn nộ anh kìm trong lòng giờ lại bắt đầu dâng lên mãnh liệt. Anh đến bên giường, túm lấy cổ áo của cậu kéo lên đối mặt với mình. Hành động của anh khiến cậu hoảng sợ, nước mắt uất ức nãy giờ theo đó mà rơi đầy mặt. "Jungkook, là tôi xem thường cậu. Thì ra con người cậu còn hèn hạ hơn những gì tôi nghĩ. Cậu định lấy cái thai nghiệt chủng này ra để tôi để tâm đến cậu."" Taehyung...cái thai ...cái thai là con anh. Tin tôi..đừng phá nó. Bằng không...sau này nó...lớn lên...tôi liền đưa nó đi xét nghiệm."Jungkook biết anh không tin cậu. Cậu khóc nấc, nắm lấy cánh tay anh đang kéo cổ áo mình, nghĩ ra mọi lí do cho anh giữ đứa trẻ. Chát, âm thanh này quả thực thuận tai, lặp lại quá nhiều lần rồi. Nghe thôi cũng đủ biết lực đạo mạnh ra sao? Bị một bạt tai của anh giáng xuống. Cậu ngã mạnh xuống giường, tay cũng không biết bao giờ mà ôm lấy bụng che chắn. "Diễn trò. Cái thai cả tôi. Nếu nó thật là của tôi cũng phải phá. Từ khi nào tôi cho phép cậu mang thai con tôi." Taehyung khinh bỉ nói "Không, Taehyung. Chỉ cần anh không bắt tôi đi phá thai, tôi cái gì cũng nghe anh. Tin tôi, bất kể chuyện gì cũng sẽ làm, sống chết đều nghe anh." Cậu gấp gáp vực dậy cầu xin anh. "Được, tôi xem cậu giỏi chịu đựng ra sao."Taehyung lúc này đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trong lòng cảm thấy bị lứa dối vô cùng tức giận. Lại nhìn dáng vẻ nói dối không chớp mắt kia càng muốn thử thách, trêu đùa. Dám lừa dối Kim Taehyung này, chắc chỉ có cậu Jungkook - đó là tất cả những gì hắn nghĩ. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 13: Chờ anh về. CạchTiếng mở cửa phòng khiến giấc ngủ không yên của cậu kết thúc. Cậu có thể cảm nhận được sự bức bách, Jungkook khẽ xoay lưng lại cửa, nằm co ro vào chăn. Có thể lúc này tâm lí của cậu vẫn chưa được an tĩnh. Nếu không phải anh thì dù có đau đớn ra sao cậu cũng không phải thế này. Kim Taehyung, người cậu yêu thương hơn cả bản thân thật đáng sợ. Sao hết lần này đến lần khác đều không quan tâm cảm xúc của cậu. Anh chơi đùa chán rồi hậu quả cũng không chấp nhận. Anh là người thông minh, cậu không tin là anh không biết cái thai này do mình. Cái thai. Có ai biết cậu cả đêm chưa thể chợp mắt cũng vì nó. Ai sẽ thương tiếc cho tương lai cậu. Ở cái tuổi mà bạn bè rủ nhau đi chơi, đi học thì cậu đã mang thai. Người ta nói hạnh phúc khi được mang thai cho người người mình yêu sao? Thực giả dối. Hãy nhìn cậu xem, thê thảm đến mức này. Taehyung chưa từng nhìn cậu một cách dịu dàng, lúc làm tình cũng không chút thương yêu, chỉ có chiếm hữu, tàn bạo. Taehyung bước vào, buông một câu lạnh nhạt: "Đã đến lúc cậu làm việc của mình. Những ngày qua nghỉ ngơi có vẻ quá nhiều. Tuy nhiên, Kim gia sẽ không hẹp hòi mà trừ lương một thai phụ. Tôi đã để quản gia và người giúp việc nghỉ, xem ra công việc có chút nhiều. Mong cậu dọn dẹp cho thật sạch sẽ". Nói xong hắn cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Tim hững một nhịp, Taehyung là luôn đối xử với cậu như vậy...Nhưng vì con, vì đứa trẻ chưa hình thành toàn diện xấu số này. Tại sao lại ở bụng cậu chứ, nó sẽ không được phát triển tốt. Nó thật ngốc...cậu cũng ngốc. Vào nhà tắm rửa mặt, chải gọn lại đầu tóc. Vỗ vỗ vào mặt vài cái làm cho tinh thần phấn chấn hơn. Đúng là cậu đã hứa sẽ làm theo mọi điều hắn nói, không thể nuốt lời. Bước xuống lầu, cậu cố gắng dọn dẹp từng ngóc ngách một trong căn biệt thự xa hoa này. Không ăn không uống cũng tận đến tối khuya mới làm xong. Chợt nhớ còn có con, cậu ăn vội vài lát bánh mì cho xong bữa. Nếu không có cái thai, thực cậu cũng chẳng có khẩu vị để ăn uống. Đêm nay hắn lại về rất khuya, thế là cậu cũng phải đợi theo. Ngồi trong phòng ăn có thể hướng ra cửa chính chờ hắn. Nhưng mà mang thai khiến cậu vô cùng buồn ngủ, rốt cuộc cũng mơ màng gục đầu xuống bàn thiếp đi... End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 14: H 12h đêm, Taehyung đã về... Bỗng một cơn đau kịch liệt nơi da đầu khiến Jungkook tỉnh dậy. Taehyung nắm lấy tóc cậu rất mạnh, tưởng như da đầu sắp rời ra. Không nói không rằng hắn kéo cậu lên phòng. Hắn cứ dùng sức mà kéo cậu lên cầu thang khiến chân cậu va đập vào bậc đau đớn. Chật vật một lúc, cậu bị hắn ném lên giường. Đây là phòng hắn, một nơi mà cậu tuyệt đối không được bước chân tới. Mỗi lần bất cẩn vào đây đều bị hắn mắc nhiếc rất thương tâm. Jungkook hiểu được tính cách của Taehyung, cậu cũng hiểu hắn sắp làm gì. Trong người hắn giờ còn có rượu, hành động cũng sẽ mất kiểm soát. Jungkook dằn cơn đau nơi bụng và chân cố lết đến cửa phòng toan bỏ đi. Khi sắp chạm vào nơi như cửa thoát hiểm đối vs cậu lúc này thì lại bị hắn túm chặt lấy cổ áo. BốpHắn tát mạnh khiến cả người cậu ngã vật xuống sàn gỗ. Cậu đã từ rất lâu ý thức được mình đang mang theo một sinh mệnh bé nhỏ, tay cũng vô thức mà ôm lấy bụng. "Muốn trốn sao? Cậu quên những gì mình từng nói. Giờ tôi muốn chơi cậu liền đem cậu ra chơi. Tôi đang tạo cơ hội để cậu thực hiện lời hứa. Cậu muốn nuốt lời? Hửm?" Taehyung lời nói không nhanh không chậm nhưng đầy cay nghiệt. "Xin anh...Taehyung... Tôi đang có ...thai. Làm không được...xin anh" Lời nói cậu mang theo đầy run sợ, nước mắt giàn giụa rơi trên khuôn mắt thanh tú. Jungkook ôm lấy chân Taehyung không ngớt cầu xin. "Xin tôi? Cùng lắm lúc làm tình rồi hủy đi cái thai kia. Chỉ cần tôi hài lòng, không gì là không được."Nói rồi Taehyung kéo Jungkook đến giường, cột tay cậu lên đến đỉnh đầu. Nhanh chóng thoát y Jungkook, tách hai chân cậu thành hình chữ M khiêu gợi. Hắn liếm theo chiều lên xuống, từ nơi bên trong bắp đùi của cậu ra đầu gối. Lại lấy tay nắm phân thân Jungkook mà chơi đùa. Khi hắn làm tình quả thật chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Jungkook mang cơn đau ở bụng cộng với sự căng cứng ở chân cũng chỉ có thể rên lên. Cậu biết càng vùng vẫy thì ảnh hưởng đến cái thai càng nghiêm trọng. Tay cũng bị trói chặt không cách nào mà bảo vệ đứa nhỏ trong bụng. Taehyung vẫn chỉ mới là bắt đầu, dần dần càng thêm hưng phấn. Hắn trườn lên phía trên, ngậm mút hai hạt đậu hồng hồng. Hết bên này đến bên kia dính đầy nước bọt của hắn. Kéo ra rồi ấn xuống, từng động tác như cực hình. Tạo vài vết hickey nơi cổ và xương quai xanh của Jungkook. Hắn không có để ý đến chủ quyền này nọ, chỉ mong chờ bộ dạng xấu hổ của cậu khi nhìn vào gương. Mục tiêu tiếp theo của hắn là nơi huyệt động hồng hồng đó. Lật cậu nằm úp lại, hắn đã cởi hết những thứ vướng víu trên người chỉ chờ lúc tiến nhập. Jungkook cầu xin lắm hắn mới cho cậu đổi tư thế. Hi vọng tư thế bò lên như thế sẽ không làm ảnh hưởng đến con. 1 nhịp đầu hắn đã tiến vào nơi sâu nhất trong cậu. "Aaaaaaaaa...Đau.. nhẹ lại.. nhẹ lại làm ơn" Jungkook khóc thất thanh, tay bấu vào nhau đến bật máu. "Dâm đãng, tiếng hét lại to đến vậy, haha" vừa nói Taehyung vừa ra vào mạnh mẽ khiến Jungkook chỉ có thể thở dốc. Jungkook đầu óc choáng váng như muốn mất đi ý thức sau trận hoan ái kịch liệt. Nằm xụi lơ, mồ hôi đầy người vô cùng dụ hoặc, mùi tanh nồng của máu và tinh dịch lan khắp phòng. "Ưm.. . aaa"Jungkook bật nảy người về phía trước. Taehyung gắn dương cụ giả vào hậu huyệt cậu, bật chế độ rung mạnh nhất rồi bỏ đi.Jungkook thoi thóp trong phòng rên rỉ đau đớn. Vừa khóc vừa nói "xin lỗi con xin lỗi con" liên hồi. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 15: Bi thương Gần đến sáng thì dì quản gia về thu dọn lại chút đồ đạc còn sót ở biệt thự. May mắn là nghe thấy tiếng thút thít của cậu mà tò mò lên xem thử. Nhìn dì quản gia mặt mày sửng sốt nhìn mình, Jungkook không khỏi xấu hổ. Cũng cảm thấy chút hi vọng bởi bà biết cậu là gay nên có thể dễ dàng đối mặt với hình dạng này của cậu. Khó khăn mở miệng, Jungkook mấp máy nói, giọng còn đang run run "Dì...dì...có thể lấy...giúp con vật ở dưới ...ra không?" Nói đến đây mặt cậu đỏ bừng. Dì quản gia rất thương cậu, bà cũng hiểu Taehyung nên không mấy ngạc nhiên khi thấy tình cảnh này. Bà chỉ cảm thấy hành động của thiếu gia đã quá mức, sao lại nỡ tay hành hạ Kookie đến thê thảm như vậy. Bà cẩn thận lấy dương cụ giả ra khiến Jungkook rên lên đau đớn.Cậu có thể cảm nhận hậu huyệt giãn tới mức lợi hại. Mở được dây chói tay, cậu lập tức xoa bụng mình. Hành động của cậu khiến dì quản gia hoảng hốt "Jungkook, không lẽ...không lẽ con.. Có? Jungkook coi bà như mẹ, không dám nói dối bà một cậu. Cậu ủy khuất nhắm mắt lại khẽ gật đầu. Dì quản gia lập tức rơi nước mắt, bà nắm lấy tay cậu hết bấu chặt lại đập đập lên. "Đức trẻ ngốc...sao lại ngu ngốc như vậy? Taehyung, nó làm ra loại chuyện này rồi sao... Đứa bé sinh ra, rồi cha của nó? Taehyung, nó chưa biết phải không? Con phải nói nó, nói nó đã có con..."Bà khóc nấc lên nhìn Jungkook mà đau lòng không thôi. "Taehyung, anh ấy biết..." Nước mắt rơi trên khóe mắt cậu. Ánh nhìn của Jungkook vẫn luôn dịu dàng dừng lại nơi bụng mình. "Vậy nó nói gì? " Bà còn lo lắng hơn cả cậu. "Anh ấy bảo không phải, nó...không phải là con của anh ấy."Jungkook nói đến đây liền bật khóc, giờ phút này cậu chỉ muốn gào lên. Cuộc đời của cậu có phải quá bi thương không? Dì quản gia thẫn thờ một chút rồi hồi phục lại tinh thần. Dù gì đi nữa, người tội nghiệp nhất vẫn là cậu. Giờ bà còn suy sụp chỉ sợ Jungkook không thể nào chịu đựng nổi. Bà đỡ Jungkook dậy, đem cậu về phòng. Bà xuống bếp nấu cho cậu ít cháo. Ngồi lại bên giường chờ cậu ăn hết mới ra về. Bà không muốn đề cập thêm chuyện gì nữa. Taehyung sẽ có ngày hối hận, điều này bà có thể khẳng định. Taehyung ngồi nơi phòng làm việc nhưng vẫn có thể biết tình hình ở nhà. Anh cũng không bực mình gì về chuyện đó cả bởi nếu cứ để vật đó như vậy e rằng cậu sẽ chết mất... Trên thương trường lâu năm, Taehyung còn học được một chiêu thức đó là nhìn biểu cảm của người khác mà đoán suy nghĩ. Nhìn vào lời nói, ánh mắt của Jungkook, anh biết cậu nói thật. Đứa trẻ trong bụng cậu là con anh!? Nhưng sự thật này khó mà anh chấp nhận. Mang con anh, chỉ xứng khi đó là người anh yêu. Jungkook, phải trách cuộc đời cậu vốn luôn xui xẻo như vậy.End
|