Fanfic VKook | Nơi Mỹ Lệ Trong Mắt Ái Nhân
|
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 36: Trống trải Hôm nay Jungkook sinh phép nghỉ làm sớm, mua một ít đồ trong cửa hàng rồi về nhà... Căn nhà hiện tại đang ở nằm trong một dãy nhà cùng loại, người đến thuê đa phần là người từ vùng khác đến do chốn nợ hoặc đang đi tìm việc, tóm lại là chẳng khá giả gì. Với hai người một lớn một nhỏ như cậu thì cũng được coi là rộng rãi rồi, Jungkook trang trí một chút liền trông rất đẹp mắt. Jungkook về đến nhà liền vào bếp, đem nguyên liệu ra mới ngỡ mình chỉ mua toàn đồ để làm bánh kem. Mà bây giờ làm bánh kem để cho ai, cũng không có Taehyung nữa... Hôm nay là sinh nhật anh hẳn ăn sinh nhật một mình sẽ rất cô đơn. Hoặc tối nay anh đã có hẹn cùng An Hạ... Mọi việc đều đã chẳng còn liên quan đến Jungkook. Thở dài, Jungkook trước tiên cứ bắt đầu bắt tay vào làn bánh, đâu nhất thiết vào sinh nhật mới có bánh kem... Coi như đây là tiệc mừng nhà mới vậy. ... Đến phần trang trí, nguyên liệu cũng toàn dâu tây, vì đây là loại trái cây mà Taehyung thích nhất. Jungkook biết điều này nên năm nào cũng duy nhất làm bánh kem dâu tặng anh...chỉ tiếc là cái bánh chẳng có ai ăn. Phòng bếp lạnh lẽo, thân ảnh người nam nhân cô độc lại phong lưu ngồi trên ghế chính giữa bàn ăn có chút vương giả. Men say của rượu khiến thần trí Taehyung không được tỉnh táo, lòng lại là một cỗ cô đơn lạ thường. Anh nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu và anh. Người đàn ông cuồng loạn hất đổ chiếc bánh kem dâu do cậu trai mất cả buổi để làm. Người đàn ông từng tại đây mà phun ra những từ ngữ chửi bới cậu ta. Và... Cậu trai kia chỉ biết khóc, thầm lén lút mà khóc... Cậu trai kia cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất mà nải nỉ anh ăn thử một miếng bánh kem. Tất cả, mọi thứ đều hiện lên một cách rõ ràng, chân thực, bi ai... Cả những lần anh thô bạo đánh đập, cưỡng bức cậu tại ngay gian bếp này. Anh nhớ cậu đã van xin anh rất nhiều lần nhưng đều vô hiệu. Taehyung chính là xót xa vô cùng. Còn Jungkook bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Sau khi làm xong bánh kem, cậu đem Hyun từ nhà chủ nhà về... Cậu muốn con cùng đón sinh nhật ba nó. Ẩm đứa trẻ nho nhỏ trên vai, Jungkook ngồi vào bàn ăn, vui vẻ ngắm nhìn thành quả. Nhìn thật ngon quá và tất nhiên năm nay nó sẽ không bị bỏ phí nữa. Nhưng có điều là miếng bánh đầu tiên ăn vào đã có vị mặn, nuốt xuống lại ứ nghẹn ở cổ họng. Mặn là do nước mắt còn nghẹn phải chăng là sự phẫn uất. Jungkook rất rất hận bản thân mình. Bản thân luôn biết Taehyung không thích mình mà chỉ mê luyến cơ thể, Taehyung chỉ là chốc chốc chán nản đem mình ra đùa nghịch nhưng thật tình không hận nổi. Hận? Từ này vốn không dùng cho Jungkook bởi lẽ từ trước đến nay người cậu lưu tâm nhất là Taehyung mà anh dù có làm gì cũng không khiến cậu hận. Hai con người, hai cuộc đời nhưng tưởng như là một. Một đường thẳng luôn luôn cố uốn cong mình để được gần hơn với đường thẳng kia... Uốn mãi cho đến khi sắp gãy vụn lại buông tay với các vết nứt rạn. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 37: Tình cờ gặp Bắt đầu ngày mới với công việc tại cửa hàng tiện lợi... Hôm nay, Jungkook mang theo cả Hyunie đi cùng, cậu có thể vừa làm việc vừa cõng con trên lưng. Sở dĩ chủ của hàng cho phép Jungkook mang theo Hyunie đã là một sự đặc cách. Còn về Jungkook, cậu phải đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Khoảng thời gian qua thật chẳng làm việc gì ra hồn... An Hạ về lại Trung Quốc tiếp tục công việc, Jungkook rời đi. Taehyung anh lại không thể nào sinh ra cảm giác hứng thứ với người khác dù cho nhan sắc lẫn ngoại hình của họ đều rất đẹp. Mỗi lần chuẩn bị đắm chìm vào cuộc vui thì hình ảnh người con trai ấy lại hiện lên. Nhiều lần như vậy cứ lặp đi lặp lại khiến anh phát điên. Tại sao hình ảnh của cậu còn sót lại chỉ toàn là nước mắt, bên anh đau khổ đến vậy sao? Taehyung điên cuồng đập phá độ đạc, coi cảnh vật trước mắt chính là Jungkook mà dần dần phá hủy. Rời đi là tự ý của cậu ta, tại sao lại để anh thống khổ? Taehyung luôn tự dặn mình rằng anh rất ghét Jungkook, rất khinh thường cậu... Nhưng hễ như vậy là tim lại quặn đau. Cái gì mà đây là yêu? Bác sĩ, ông ta điên rồi, lú lẫn cả rồi. Kim Taehyung này sẽ không yêu một kẻ tầm thường như vậy. Tránh xa nơi mệt mỏi và bộn bề đó, Taehyung tìm đến một nơi xa Seoul, tận hưởng chút gọi là "yên bình". Dọc đường đi, nhìn ngắm mây trời, chung quy lại là khiến lòng thanh thản. Dừng xe trước một cửa hàng nhỏ, Taehyung tính sẽ mua bao thuốc lá. Gần đây anh thường sử dụng thuốc, lúc đầu hút có hơi đắng nhưng sau lại là nghiện cái vị đắng này. Chết tiệt là hôm nay đi cả đoạn đường xa bên người lại không có thuốc. Lấy đại gói thuốc lá nhìn khá đơn giản, Taehyung liền đi ra quầy tính tiền. "Tính giúp tôi." Vẫn là cái giọng cương nghị đó nhưng pha thêm chút biểu tình 'tử tế'. Jungkook lắc đầu, giọng nói này có quá quen không? Nhưng làm sao có thể, xem ra là ngu muội đến mức này. Cúi người gói đồ cùng tính tiền cho khách, Jungkook nhanh nhẹn đưa đồ. T.. Tae.. Hyung, thật sự là Taehyung. Gương mặt tuy có hốc hác đi vài phần nhưng không thể nào nhầm đi được. Anh ấy vậy mà hút thuốc, Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung... Đi đến đằng trời cũng không thoát khỏi anh. Chúng ta có quá nhiều nợ nhưng hình như lại lỡ mất duyên. Taehyung lúc này mới ngước lên nhìn, đập vào mắt chính là Jungkook thất thần nhìn mình... Xem ra tôi lại gặp được em. Từ đầu đến chân vẫn là bộ dạng tầm thường nhất. Thoạt nhìn giống cậu sinh viên trẻ mang theo em nhỏ đi làm thêm. Vạn phần chật vật. "Em rời khỏi tôi đển đến một nơi như vầy để làm việc.""Phải""Cuộc sống như vậy rất tốt sao?""Không""Chỉ đơn giản rằng xa tôi liền hạnh phúc.""Sai rồi, xa anh tôi... ""Jungkook, tôi cần em."Taehyung lời nói vừa dứt liền kéo Jungkook ra khỏi cửa hàng. Đẩy Jungkook vào ghế lái phụ rồi khóa luôn cửa khiến cậu hết đường thoát. Khi Jungkook đã ổn định được HYunie nằm yên trong lòng ngực mình, Taehyung liền lái xe. Trước hết cứ để con người kia ngồi yên đó, đi đâu từ từ tính. "Jungkook, anh yêu em"End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 38: Có nên tin tưởng Chiếc BMW vẫn kiêu hãnh đi trên con đường không ngã rẽ, người trên xe cũng im bặt. Từ lúc lên xe đến giờ, Jungkook chưa từng mở miệng nói bất cứ câu nào. Coi như anh thật giỏi, sau bao nhiêu chuyện nay vẫn có thể cùng cậu ở một chỗ. Nhưng cậu không giống anh, không tự tin như vậy... Jungkook từng ao ước được nhìn thấy Taehyung trong những ngày qua rồi thì đến khi gặp được lại trong tình cảnh khó xử này. Lời yêu vừa nãy anh thốt ra, Jungkook có suy nghĩ. Lời nói mà, bức quá là một lời hứa hẹn, đến khi không còn lòng tin thì liền buông bỏ. Nếu như một lời nói có thể thay đổi tình thế, lời nói có thể mãi mãi bền lâu thì làm gì có chia tay, li hôn,... /Yêu đương có gì đau khổ/ vốn dĩ yêu đương chính là đau khổ./Tình yêu gặp nhiều sóng gió sẽ là tình yêu đẹp/ có thể sẽ từ bỏ giữa chừng không? Lần này Jungkook cậu phải chọn lựa giữa lí trí và con tim. Khi con tim chỉ một giây thôi cũng không quên anh còn lí trí thì lại mách bảo ở bên anh chỉ có đau khổ. Vốn dĩ Jungkook từ nhỏ đã chịu khổ, chút miệt thị cộng vũ lực từ anh có đáng gì... Nhưng là trái tim của con người thuần đơn giản, thuần yếu đuối, Jungkook có thể vờ như mình ổn nhưng không thể không nhận lại cảm giác 'xé lòng'. Một lần chết tâm, chẳng lẽ bản thân lẫn nữa đưa mình vào con đường cũ... Khi đó đa phần là một mình, nay còn có Hyunie, đâu thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm hại đến nó. Jungkook cứ mãi quẩn quanh với suy nghĩ của mình cũng chẳng màng quan tâm việc người kia dừng xe từ lúc nào. Taehyung đi vòng qua bên cửa ghế phải, mở cửa xe cho Jungkook. Bất ngờ bởi tiếng động do lực mở xe gây ra, Jungkook ngước mắt lên liền thấy Taehyung. " Đến nơi rồi. Mau xuống hay muốn anh bồng em xuống đây." Taehyung trước giờ có khi nào sử dụng cái giọng điệu này để nói với Jungkook chứ. Vào bên trong nhà hàng, ngồi tại một góc nơi có thể nhìn ra bên ngoài, hai người đối diện nhau, đây là lần đầu tiên."Em ăn gì?""Gì cũng được""Vậy ở đây chờ anh ra gọi món nhé!"... "Taehyung, chúng ta còn gì để dây dưa sao? Anh không thấy rằng hiện tại em đã rất mệt mỏi sao? Ngày hôm đó em đi, anh biết mà đúng không? Nhưng anh đã không cản em, vậy cớ sao anh lại tìm đến." lời này Jungkook từ lâu đã muốn hỏi nên khi Taehyung vừa ngồi lại vị trí liền nhận được câu này. "Xin lỗi em... Anh biết đã đem đến cho em nhiều đau khổ, anh biết bản thân mình tồi tệ ra sao... Anh biết những gì mình gây ra dù có làm cách nào cũng không xóa sạch. Vậy đi, em coi như độ lượng quay về bên anh để anh lần nữa có em, lần nữa được yêu em. Lời yêu nói ra cũng đơn giản là một lời nói. Kim Taehyung anh vốn không thích nói xuông, anh sẽ thực hiện lời nói cuả mình. Jeon Jungkook, Kim Taehyung chính là cần em." Bao nhiêu lời chất chứa đều một lần nói hết. Anh không giỏi nói lời ngon ngọt nhưng có thể khẳng định mỗi lời nói ra không nửa câu dối trá. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 39: Cùng một chỗ mà qua đêm Dùng bữa tại nhà hàng xong cũng đã xế chiều. Taehyung nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ sang trọng của mình mà thầm vui mừng. Hiện tại nếu trở về nơi đó phải đến tận sáng sớm mai, giờ dụ Jungkook một chút liền có thể kéo dài thời gian ở bên cậu, ít nhất là đêm nay. "Nếu em muốn về, mai tôi liền đưa em về nhưng giờ thì e là không được. Hay đêm nay ở lại biệt thự của tôi trước?" Taehyung nhướn mày, thầm mong muốn Jungkook đồng ý. Về phần Jungkook cũng chẳng nói gì thêm mà theo anh lên xe... Có nơi ở là tốt rồi, Kim Taehyung đâu đâu cũng có biệt thự riêng, điều kiện là cực tốt vì vậy đêm nay có thể tránh cái lạnh mùa đông cho Hyunie. Nãy trong nhà hàng chưa cho Hyunie ăn cái gì, giờ chắc nó đói lắm rồi. Quả nhiên, đang trên đường đi thì Hyunie quấy khóc, Jungkook đành ngại ngùng vạch áo mình lên cho con bú. Trước giờ cả thân thể này đã bại lộ trước Taehyung nhưng lần này thì khác, cậu còn phải cho con bú sữa của mình... Mà chắc ai cũng hiểu, phụ nữ sinh con đã khó, nam nhân sinh con lại là hi hữu, vậy thì sữa lấy đâu ra mà bú. Chút sữa ít ỏi này phải cố gắng lắm con mới uống được. Hyunie thật hư, thằng bé cứ day day núm của Jungkook miết thôi. Đôi khi Taehyung cũng cảm thấy thật ghen tị với chính con mình. Lúc quan hệ thực sự chưa từng thử qua thể loại này. "Có phải việc cho Hyunie bú khó lắm không?""Tôi không có sữa như người ta... Muốn cho con bú cũng rất vất vả."Taehyung chỉ nhìn lướt qua Jungkook rồi lại tiếp tục hướng thẳng mà lái xe.Thật ra anh chỉ thuận miệng hỏi nhưng cái cách trả lời như không có gì của Jungkook khiến anh đau lòng. Anh vẫn luôn nhớ Jungkook chỉ là một cậu thanh niên vừa tròn hai mươi... Vì vậy việc có con bây giờ là quá sớm nhưng anh không thể chối bỏ, đứa con này cũng chính là của anh. Taehyung hai tư tuổi vẫn chưa sẵn sàng làm cha, anh vẫn còn ham chơi lắm... Nghĩ đến việc có gia đình khiến anh không thoải mái. ... Đến biệt thự riêng của Taehyung, cả một vùng đất rộng lớn dường như chỉ có mình ngôi biệt thự này. Ngoài đường được trải nhựa nhưng dường như cũng rất ít xe cộ qua lại... Mọi thứ vô cùng yên tĩnh. "Tối nay hãy vào phòng này ngủ. Chỉ có phòng này mới lắp hệ thống máy sưởi. Em có thể bị lạnh nhưng cọn Hyunie thì..." Taehyung biết khi anh lấy con ra thì liền hiệu nghiệm. Jungkook xoay hướng người về phía phòng Taehyung, một đường thẳng tiến đến. Cả ba người nằm trên chiếc giường cỡ vừa, không quá rộng cũng không quá chật. Jungkook xoay lưng hướng Taehyung, Hyunie lại là nằm trước ngực Jungkook... Có quá thuận lợi để ai đó biến thái một chút không? Nhận biết được thời cơ, Taehyung liền ôm lấy eo Jungkook, đầu tựa vào hóm cỏ cậu mà hít hà. "Đừng nháo nữa. Đây coi như trả nợ. Em rời đi mà không một lời từ biệt, nay để tôi gặp lại, chỉ đơn thuần là một cái ôm cũng không được?" Jungkook vậy cũng chỉ biết im lặng mà tiếp tục việc xoa xoa lưng nhỏ của Hyunie.Cả hai cứ thế mà tròn giấc... End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 40: Dựa vào anh, khóc đi. "Taehyung mau dậy. Có thể đưa tôi đến bệnh viện không? Jungkook một bộ sốt sắng từ nãy giờ cố gắng lay Taehyung dậy. Mới tờ mờ sáng, chắc còn chưa đến năm giờ, cái gì mà bệnh viện chứ. "Jungkook, em bị đau chỗ nào, để anh xem." Lúc này lại là một kẻ sốt sắng khác. "Không phải em mà là Hyunie, nó bị sốt cao. Giờ phải làm sao đây? Taehyung..." Jungkook cũng đơn thuần, yêu đuối như thế. Những lúc như này, cậu chỉ có thể biết dựa dẫm vào anh. "Chờ anh... " Taehyung khoác chiếc áo dạ vào vội cầm chìa khóa xe xuống gara lấy xe. Vừa lái ra ngoài đã thấy Jungkook ôm Hyunie chờ sẵn. Thấy Taehyung liền hớt hải vào xe. Ngồi ngoài hàng ghế chờ đợi kết quả từ bác sĩ mà như trải qua ngàn thế kỉ với Jungkook. Cậu như kiệt sức cả rồi, nhìn mặt con đỏ rần, tiếng khóc thảm đó khiến cậu ám ảnh. Con mà có chuyện gì, Jungkook dù chết đi cũng không thể chuộc tội. Ngược lại Taehyung điềm tĩnh hơn. Vào lúc này mà yếu mềm thì ai sẽ lo cho hai người họ. Ngồi bên cạnh Jungkook, khoác chiếc áo của mình lên rồi ôm cậu vào lòng. Khoảnh khắc này Taehyung chính là ôm cả thế giới. "Tôi hứa với em con chúng ta sẽ không sao... Bình tĩnh đi, đừng khóc... Bình tĩnh.""Anh nói tôi sao có thể bình tĩnh đây. Anh sao có thể hiểu cảm giác của tôi... Không phải anh từng muốn hủy đi nó, anh không giống cha nó, không yêu thương nó thì lấy gì mà đau lòng." Jungkook đánh liên hồi vào ngực Taehyung, cậu muốn oán trách anh... Cậu cảm thấy Hyunie trong kia thật tội nghiệp, cả baba và cha của nó đều thật tệ. Đúng, Jungkook nói đúng rồi. Anh từng muốn Hyunie đừng sinh ra mà, anh cũng không hẳn yêu thương nó như con của mình nhưng anh có thể học... Cậu có thể thấy anh học cách yêu thương nó không? Anh đến đây với bộ đồ ngủ vốn không phải là hình ảnh một Kim Taehyung luôn hoàn mỹ. Anh khi nghe nói Hyunie sốt cao mà hấp tấp chạy đi lấy xe. Anh khi thấy Jungkook khóc liền cảm thấy đau lòng. Jungkook, em hiểu không? Khi em hiểu được điều này hẳn sẽ chấp nhận tôi chứ? Hay để tôi giác ngộ trước rằng đây là điều mà tôi phải chịu. Lỗi lầm trước kia của tôi khiến tôi luôn ghi nhớ mình đang mắc nợ em... Vậy đi, tôi dùng cả đời này để trả nợ. CạchBác sĩ bồng Hyunie ra đưa cho Jungkook. Kèm theo lời dặn uống thuốc có liều lượng cùng bổ sung chất C cho trẻ, tránh để nhiễm lạnh. Tận giờ Jungkook mới hoàn toàn ổn định lại thần trí, mới nhớ ra mình đã nói gì với Taehyung. "Ra xe thôi.". Taehyung một bộ ôn nhu cùng Jungkook và Hyunie tiến ra ngoài cổng bệnh viện. Trên đường đi cũng không nói gì, tất cả đều là sự im lặng đến kinh người. ... "Em cùng con vào nhà trước đi. Cứ ở tạm đây vài ngày, đừng cảm thấy bất tiện. Anh đi mua chút đồ ấm rồi về." Cách nói chuyện của Taehyung khiến Jungkook nghi ngờ, cậu cảm thấy như anh đang cố tránh né mình. Tối nay Taehyung cũng không ngủ trong phòng nữa mà ngủ luôn ở ngoài sô pha. Giữa tối Jungkook có đem cho anh cái chăn ấm liền bị anh một tay kéo nằm trong lòng. "Jungkook, xin lỗi vì đã để em chịu khổ. Jungkook, tôi thương em và cả Hyunie nữa...""Đừng nói nữa. Tôi hôm nay đã nặng lời rồi, cũng đừng bận tâm nhiều làm gì. Đêm nay cũng rất lạnh, trong nhà chỉ vỏn vẹn một cái chăn... Anh vào trong phòng ngủ thì tôi mới có chăn đắp." Rõ là muốn được anh ôm lại chỉ có thể nói như vậy. Jungkook, cậu thông minh hơn rồi. End
|