Fanfic VKook | Nơi Mỹ Lệ Trong Mắt Ái Nhân
|
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 26: Thống khổ Taehyung giứt ngược tóc Jungkook kéo lên. Nhìn khuôn mặt cậu chỉ toàn nước mắt lại khiến anh hả hê đến lạ."Sao rồi? Nam nhân đã sinh ra hài tử lại còn có ý vẻ vãn người đàn ông khác?" Taehyung cay nghiệt nhấn mạnh từng chữ nhằm mỉa mai cậu. Jungkook cũng chẳng biết đáp lại như nào liền khóc đến thảm thương. Bộ dạng này lọt vào mắt Taehyung khiến anh kinh tởm vô cùng. "Aaaaaaaa.... "Không chút bôi trơn hay chuẩn bị trước tâm lí, Taehyung một cú lại một cú thúc vào tận bên trong Jungkook. Đây là tra tấn, là hình phạt không chút lưu tình. Taehyung di chuyển từ cần cổ xuống. Mỗi nơi đi qua đều để lại hồng ân giống như con dấu vậy. Chợt anh khựng lại khi nhìn thấy bụng Jungkook. Bốp"Bụng cậu sao lại xấu xí thế này. Ghê tởm"Hẳn là Taehyung chưa biết, người sinh con xong sẽ tự xuất hiện các nếprạn trên bụng với cả để giữ dáng vóc ban đầu là rất khó khăn. Vì Jungkook cơ thể vốn gầy yếu nên sinh xong cũng chỉ xuất hiện rạn mà thôi. Vả lại điều kiện để nuôi Hyun hiện tại còn chưa tốt, sao cậu dám chữa trị rạn sau sinh. Taehyung vì không thể chấp nhận được bụng của cậu liền đặt Jungkook tư thế nằm úp lên cánh cửa. Ngay trong phòng khách cũng anh hoan ái, cảm giác chẳng khác gì nô lệ tình dục. Là tiếng Hyunie khóc, cậu phải vào trong với nó nhưng thoát khỏi Taehyung bằng cách nào đây. Taehyung không phải là không nghe tiếng khóc nhưng là đang thúc vào kịch liệt phiền bận tâm xung quanh. "Taehyung...con...của tôi đang khóc" "Taehyung...ưm... Taehyung, van cầu anh...""Nó còn nhỏ... Lỡ như bị đau" Nói đến đó Jungkook cũng đã khóc đến cạn kiệt sức lực... Hyun đêm qua lên cơn sốt, có lẽ bây giờ lại tái phát rồi. Thân làm ba cậu lại đang làm tình trong khi con khóc thét một mình. "Im lặng. Phiền phức, tôi từ khi nào phải quan tâm cảm nhận của cậu."Không được, Hyun khóc nãy giờ cũng lâu rồi mà vẫn chưa dừng... Xin con, đừng có mệnh hệ gì. Jungkook xoay người, trườn lên cắn lấy bả vai Taehyung. Không thèm ngó ngàng đến vẻ mặt của Taehyung lúc này, cậu một đường mà vào phòng mình khóa trái cửa. Nhìn Hyun trong nôi mặt mày đỏ bừng khiến cậu đau như cắt. Bồng con lên, cho con tựa vào lòng ngực của mình mà ru con tiếp tục bước vào mộng. Thầm cảm tạ trời đất vì Hyunie không lên cơn sốt. Một lúc sau khi tay đã tê rần thì Hyun ngủ. Tranh thủ lúc này Jungkook liền đi tắm. Ngồi trong bồn cảm nhận nước lạnh thấu da thịt mà khẽ cong khóe miệng. Vết đỏ này? Xem ra cả đời chỉ có thể ti tiện như vậy. Nằm dưới thân đàn ông lại có khoái cảm. Trong khi con khóc thảm thì làm tình. Từ kĩ nam mà Taehyung nói có khác gì cậu. Đôi khi Jungkook còn thấy mình không bằng... Chiều đến, Jungkook bồng Hyunie ra ngòai hưởng chút không khí trong lành, lại không biết sao mà rẽ vào tiệm thuốc. Mua ít thuốc giảm đau, trị sẹo, thuốc mỡ,...nói chung là rất nhiều thứ. Không hề có loại nào dành cho cậu thì tất nhiên là của Taehyung. Hyun còn nhỏ chưa thể uống thuốc cùng lắm là mấy gói vitamin. Cốc"Tôi vào được chứ?"Mở cửa bước vào liền thấy Taehyung đang mải mê làm việc. "Nếu anh đang bận thì... "Lời nói chưa hết đã bị Taehyung ngắt giữa. "Bước vào đây..."End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 27: Cậu không xứng Chiếc lá, rơi trên cànhMà thiếu lá, cây vẫn xanh... Jungkook bước vào phòng, dè dặt duy trì khoảng cách một mét với Taehyung. "Taehyung, vết cắn hồi sáng nếu để anh tự xử lí sẽ không tiện. Để tôi giúp anh"Taehyung không nói gì nhưng Jungkook hiểu im lặng chính là đồng ý. Cậu tiến tới gần hơn, trong tay là hai ba lọ thuốc nhỏ. Vết cắn ở vai, vậy là lại phải cởi áo của Taehyung ra... Jungkook cúi thấm người cởi ra hai nút đầu của áo sơ mi. Tiếp đến lại nhẹ nhàng thoa thoa thuốc mỡ. Nhưng Jungkook nào hay cái tư thế này trong mắt người khác liền rất ám muội. "Taehyung... Hai người cứ tiếp tục đi để em ra ngoài..." An Hạ bước vào phòng, thấy cảnh ấy liền vội vàng cầm túi xách bỏ đi. Hiện giờ cô cảm thấy mình như bị đùa giỡn, lừa gạt. Hai người đó làm chuyện ấy lại không khóa cửa, có phải muốn cho cô nhìn thấy không? BụpTaehyung hất mạnh Jungkook xuống sàn nhà khiến cậu ngã ra, vai liền truyền lên một cỗ đau đớn. "Đê tiện!" Nói xong Taehyung cũng nhanh chóng li khai khỏi phòngJungkook thật không hiểu nổi, tại sao Taehyung lại nói cậu đê tiện. An Hạ thì chắc là cô ấy đang hiểu lầm còn Taehyung là người trong cuộc, đáng ra anh phải hiểu cho cậu chứ. Hay là, Taehyung nghĩ cậu cố tình, nghĩ cậu hèn hạ đến mức tự dàn xếp những chuyện này. Thì ra sau tất cả, Taehyung vẫn luôn coi cậu là kẻ dơ bẩn như vậy. Jungkook quay trở lại phòng mình, ngồi thụp xuống giường. Một tay chống đỡ trên nệm, một tay xoa xoa đầu Hyun. Trẻ con dễ ngủ vậy sao, cậu cũng muốn được như thế. Có lẽ những lúc như này, đánh một giấc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Jungkook nằm kế bên Hyunie, nằm một lúc liền thiếp đi không hay. Nhìn bóng lưng cậu nhẹ nhàng lên xuống mà thương thay. Mới mười tám mười chín tuổi, kiến thức về việc chăm lo gia đình còn chưa có lại đã một thân nuôi con nhỏ. Jungkook trước kia từng nghĩ. Cậu nghĩ mình phải chăm chỉ học tập, sau này học một trường đại học thật tốt rồi kiếm công việc ổn định. Học lực ở trường đã quá đủ để đậu vào một trường đại học có tiếng nhưng không ngờ tất cả lại thành ra thế này. Jungkook cũng từng nghĩ, khi đã có công việc tốt, cậu sẽ một lần đứng trước Kim Taehyung mà thổ lộ lòng mình. Nào ngờ lại có cả con với anh, và anh cũng chẳng vui vẻ gì với cậu cả... Thổ lộ với anh khi người đã dính bụi trần có thể xứng sao? Lòng cậu luôn đau như cắt, tâm tư như tơ vò... Suy nghĩ mãi vẫn không thể thông suốt. Đau khổ nhường nào cũng không thể hết yêu. ______Chiều, Jungkook lên ban công liền thấy Taehyung đang đứng hóng gió mát. Cảnh này chẳng khác gì tiên tử hạ phàm cả. Sở dĩ cậu lên đây là vì Taehyung. Lần đầu tiên anh nói muốn gặp cậu mà giọng điệu lại rất ôn nhu. Có lẽ điều này là một chút vui vẻ nhen nhóm trong lòng Jungkook cả chiều. "Jungkook, cậu biết không? Hai chúng ta là hai thế giới... ""Là hai thế giới khác nhau.? Anh muốn nói với em điều này đúng không?" Jungkook khóe môi có nhếch lên cười nhưng lại rất gượng gạo. "Jungkook, khoảng thời gian qua đã có lỗi với cậu rồi. An Hạ, cô ấy là bạn gái của tôi. Hôm nay, cô ấy thấy chuyện trong phòng liền giận dỗi. Nhưng An Hạ không trách chúng ta, cô ấy luôn im lặng như vậy. Tôi phải bảo vệ cô ấy, không thể để cô ấy vì tôi mà chịu ủy khuất như vậy... ""Được, em hiểu rồi. Từ nay sẽ không đến gần anh nữa. An Hạ thật sự rất tốt, anh may mắn lắm đó." Jungkook nói rồi cũng quay lưng mà đi. Ai biết được cậu đang rơi nước mắt. Ai biết được người luôn tỏ vẻ quật cường kia yếu đuối thế nào. Cũng mấy ai hiểu được, Jungkook cậu có khóc vì hạnh phúc. Người cậu yêu tìm được một người thật xứng đáng và người đó tất nhiên không phải cậu. End
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 28: Xa cách Jungkook trượt người xuống cánh cửa phòng cậu, nước mắt cứ tuôn ra. Những năm tháng đeo đuổi thứ tình cảm viễn vong này giờ có thể đường đường chính chính kết thúc rồi. Vốn biết là viễn vong nhưng tại sao lại thất vọng? Người khác nói cậu yếu đuối, nói cậu là nam nhân dễ rơi lệ, cậu không quan tâm. Đúng vậy mà, cậu rất hay khóc, đặc biệt là vì anh. Tại sao chứ, anh đã làm cậu tổn thương quá nhiều chăng? 18 tuổi, cái tuổi đầy mơ mộng và đẹp đẽ như vậy lại vì ai mà cậu bỏ lỡ nó. Bó buộc mình trong vòng vây của ái dục, không có yêu thương chỉ có chiếm hữu. Là vì ai mà cậu một thân mang con trong người, quằn quại chịu đựng nam nhân thao loạn. Không hận không oán, Jungkook chỉ có yêu Taehyung một càng sâu đậm. Đừng trách Taehyung bạc tình, phải nói rằng Jungkook cậu đã quá đa tình rồi. Oa oa... Hyunie chỉ có cái này là không ngoan, mỗi lần tình giấc liền khóc rất to. Mặt Hyun cứ ửng đó lên, nước mắt giàn giụa khiến Jungkook lo lắm. Con cứ thế này thì cậu lại càng cảm thấy có lỗi. Nhưng Jungkook à, còn có Taehyung, anh ấy là cha của nó. Không yêu cậu thì cũng phải có trách nhiệm. Đứng trên vạn người thì sao? Làm người khác mang thai rồi liền trốn tránh trách nhiệm? ... Hôm nay không bận việc ở công ty nên Taehyung ở nhà. Jungkook từ chiều hôm đó đến giờ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, không được tự mình đa tình nữa. Vì vậy, sau khi ru Hyun ngủ say cậu liền đi ra ngoài, mục đích chính là để tránh mặt nhau. Nếu có người hỏi đến An Hạ thì cô ấy đang ở nhà bạn rồi. Bạn thân lâu ngày không gặp, ở nhà nhau tất thảy rất bình thường. Taehyung luẩn quẩn trong ngôi biệt thự của mình cũng chẳng biết nên làm gì chỉ đành đi vòng vòng. Không hiểu sao chân lại dừng đúng nơi phòng cậu. Anh cảm thấy gần gũi, thân thương lạ kì khi bước đến nơi này. Anh vốn không tin cái gì là linh cảm, cái gì là tương thông máu mủ nhưng hôm nay thì khác. Anh cảm nhận được một đứa bé ở trong đó, nó là con anh. Từ bao giờ, Kim Taehyung cao cao tại thượng ngồi bên nôi chăm chú nhìn con. Anh cảm thấy đứa con này rất giống anh, mai sau chắc chắn sẽ rất đẹp rồi. Chẳng biết tại sao lại cảm giác thích thú đến như vậy. Nhìn cái má ửng hồng phúng phính của Hyunie thật chỉ muốn búng một cái. À, Taehyung không biết tên của Hyun đâu nhé! "Anh làm gì ở đây..."Jungkook bước vào phòng, điều đầu tiên là sững sờ, sao anh lại ở đây? "Nãy thằng bé khóc. Tôi thấy ồn ào nên mới vào xem một chút, giờ thì hết rồi." Kim Taehyung anh là đang nói dối a "Cảm ơn" Chẳng cần nghĩ cũng biết hai chữ này được Jungkook thốt ra lạnh lùng như thế nào. Như anh muốn, Jungkook sẽ toàn tâm toàn ý xa cách anh. Điều này cũng tốt cho cậu thôi, không còn liên can đến anh thì sau này chắc sẽ bớt đau hơn. "Ai cho cậu có cái thái độ đó!""... Ưm.. ư... "Thái độ của Jungkook thực sự khiến Taehyung phát hỏa. Anh chán ghét vẻ mặt đó của Jungkook. Cái người lúc nào cũng lén nhìn anh bằng cặp mặt ngọt ngào giờ lại thờ ơ như vậy. Anh thật không thể chấp nhận được. Ngấu nghiến đôi môi đã sưng đỏ của Jungkook mặc cậu giãy giụa khiến Taehyung hứng thú. Đúng rồi, Jungkook mãi chỉ là một đồ chơi bé nhỏ chịu sự điều khiển của anh thôi. EndPuyn: Quà Trung thu muộn. Cảm ơn mọi người luôn quan tâm truyện của mình. Truyện không hay nhưng mọi người đã dành chút thời gian ra đọc khiến mình thật sự biết ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 29: Jungkook giãy giụa giữa hai tay của Taehyung đang áp chế cậu. Dùng hết lực bình sinh đẩy anh ra nhưng lại không được. Jungkook bất lực rồi, tuyệt vọng rồi. Là ai đã nhắc nhở cậu tạo ra khoảng cách, giờ lại là ai ở đây dây dưa với cậu. Kim Taehyung, ngay lúc con tim này đã dần nguội lạnh, sao anh lại đến và thắp nến trong lòng tôi. Jungkook tự hỏi. Cậu đã quá mệt mỏi, mặc anh thôi. Chính cậu cũng chẳng biết mình là ai? Đến cả bản thân mình cũng không phải là của mình thì dựa vào đâu để cậu trách móc hay hận một ai đó. Taehyung giờ chỉ tập trung vào hoan ái nào để ý tới có một người vừa rơi lệ vừa lẳng lặng nhìn anh. Phải, Jungkook muốn nhìn anh, bởi chỉ có những lúc này cậu mới thực sự chân chính nhìn anh. Anh cứ việc chơi đùa cơ thể này vì làm tình với người mình yêu chắc là điều hạnh phúc nhất. Cứ tiếp tục chìm trong hoan ái vì chỉ vậy thì em mới có cơ hội nhìn anh lâu thêm một chút. Nhưng cớ sao Taehyung, em vẫn luôn muốn hỏi? Anh đã từng, dù chỉ một chút động tâm vì em chưa? Anh có biết em cũng giống họ. Em yêu anh và tất cả những gì làm cho anh, em mong anh để tâm đến, chỉ vậy thôi. Em yêu anhTaehyung từ lúc nào đã thoát y cho cả hai, kịch liệt đâm rút. Lưng Jungkook tất nhiên vì vậy mà ma sát với tường đến ướm máu. A, Taehyung tiến vào điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể của cậu. Vừa mang lại khoái cảm vừa là cảm giác đau thấu xương thịt. "Em yêu anh" Jungkook nén tiếng rên rỉ, chân thành nói ra ba tiếng. Môi lúc này lại muốn tìm kiếm môi anh, khẽ chạm vào. BụpJungkook bị đẩy ngã giống như tình yêu của cậu đang bị ném đi. Nếu nói lời yêu anh thì thật không xứng. Nhưng không nói lúc này thì cả đời cậu sẽ phải ân hận. Jungkook cậu chỉ muốn nói ra tình cảm của mình, không mong đợi gì. Hôn anh một lần cuối, xa xỉ lắm sao? "Đĩ điếm, muốn dụ dỗ tôi sao? Thèm khát quá rồi à. Cái lỗ đó của cậu có vẻ lâu rồi chưa được đàn ông thao nhỉ?"Từng lời châm chọc, mỉa mai của Taehyung đều lọt vào tai cậu một cách rõ ràng nhất. Tâm can đau đớn mà cậu thì chỉ biết rơi nước mắt. Khóc cho thứ tình cảm sai trái này. Taehyung bực tức đi ra khỏi phòng. Đóng rầm cửa khiến Jungkook đang thoi thóp dưới sàn nhà run lên, Hyunie khóc oa oa... Hyun ah, con khóc không đúng lúc gì cả. Baba của con giờ đang rất mệt mỏi, đứng lên e là cũng không vững nữa. "Hyun... Nín đi con... Hyun ba yêu con... Xin lỗi con... " Jungkook hổn hển nói ra từng tiếng một, trong lòng chỉ cầu mong con đừng khóc. Điều đó có thể coi là đặc biệt không khi Hyun liền im bặt. Nó hiểu cho ba nó sao? Phải, ba của nó đã khổ sở thế nào, vất vả ra sao để nuôi nó. "Aaaaa... "Đang nằm mơ màng chuẩn bị chìm vào hôn mê sâu thì sau gáy liền cảm nhận được một luồng đau đớn. Tay Taehyung giựt lấy tóc cậu, kéo cậu vô phòng tắm. Tay anh cầm theo lọ thuốc nhỏ, dốc hai viên vào miệng Jungkook rồi liền ấn đầu cậu xuống bồn nước. "Mau nuốt xuống không lại sinh ra nghiệt chủng!"Nghe đến hai từ 'nghiệt chủng' Jungkook liền hoàn hồn, tay vung lên cho Taehyung lãnh đủ một bạt tai. "NÓ KHÔNG PHẢI LÀ NGHIỆT CHỦNG" Jungkook gần như rống lên. Có thể nói cậu là gì cũng được nhưng con cậu thì không. Cậu không muốn quá khứ của mình lại một làn nữa được Hyunie tái hiện. "Ra ngoài, tôi cũng không muốn có con với anh. Yên tâm"Jungkook ngồi gục xuống, hai tay ôm mặt khóc không thành tiếng. Thấy vậy, Taehyung cũng chẳng thèm nán lại lâu nên liền li khai khỏi phòng.
|
[Fanfic/Vkook] Nơi mỹ lệ trong mắt ái nhân Chap 30: Đứa con thứ hai Kể từ đêm hôm đó đến nay cũng đã hơn hai tháng. Trong quãng thời gian này, Taehyung vẫn tiếp tục sử dụng Jungkook để phát dục nhưng rất ít. Và tất nhiên An Hạ vẫn không biết đến việc này. Tại sao không biết? Vì cô cũng tìm được một chỗ ở rồi. Tuy là bạn gái của Taehyung nhưng vẫn chưa đàng hoàng kết hôn nên cô chưa muốn cùng chung một nhà sinh hoạt.Mà Jungkook, cậu từ đêm hôm đó đến thời điểm hiện tại trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Thuốc tránh thai hôm đó Taehyung bắt cậu uống không biết đã nuốt xuống chưa hay lại rơi rớt ở đâu. Sau đó tính đi mua thuốc uống nhưng thật tình lại quên mất. Đến hôm sau thì Hyun phát sốt, vậy là Jungkook quần quật chăm sóc cả một ngày. Thuốc tránh thai ngoài Taehyung đưa thì đến giờ vẫn chưa uống gì thêm. Cầm que thử thai bước vào phòng tắm, nghĩ nghĩ cậu lại thấy buồn cười. Sinh được Hyunie đã là kì diệu lắm rồi, làm gì có chuyện đẻ được đứa nữa. Bác sĩ cũng nói rồi, người như cậu đẻ còn là trường hợp hi hữu. Ha hả, vậy mà hai vạch đỏ hiện rõ ràng mới thật buồn cười chứ? Jungkook có thai rồi. Mấy ngày nay sinh cảm giác thèm ăn, thèm ngủ, trong người lại mệt mỏi, lười biếng. Đôi khi Jungkook còn vụng về đến mức làm bể chán bát. Có nghi ngờ đến việc mình mang thai nhưng lại nhanh chóng phủ nhận. Giờ thì ai ngờ, Jungkook thật sự mang thai rồi. Nghĩ cả chiều, cậu quyết bỏ cái thai này. Tính ra thì nó được 1 tháng tuổi, vẫn chưa thành hình. Loại bỏ càng sớm thì càng tốt cho cậu và giải thoát cho đứa bé sau này. Được, mai liền đi đến bệnh viện xem sao. Từ lần một mình mang nặng đẻ đau Hyunie, cậu đã tự rút ra cho mình rất nhiều bài học. Jungkook lúc này đã trở nên mạnh mẽ hơn vì cậu biết sẽ chẳng ai thương mình hơn chính bản thân mình cả. Lần đó đãn đau khổ biết bao nhiêu, cậu không muốn lặp lại chút nào, cậu không muốn... ---Đêm nay Taehyung có vẻ tăng ca nên về muộn. Đôi khi có người nghĩ, làm chủ tịch thì tự mình quyết định mọi việc, kể cả việc đi làm hằng ngày. Đúng, nhưng nếu cứ dựa vào đó mà vô kỉ cương thì công tu và cả sự nghiệp sau này coi như đổ bể.Jungkook vẫn làm tròn bổn phần của mình, đêm nay thức nấu canh hầm cho anh. Suy nghĩ rất lâu rồi, dù thế nào cũng không thể hết yêu được. Jungkook hiện tại không dám công khai tình cảm nữa nhưng cũng chưa từng phủ nhận. Cậu là âm thầm yêu anh. Nồi canh hầm liu riu trên bếp hồng ngoại, gửi mùi rất thơm nhưng lại sinh cảm giác buồn nôn. Mùi xương bò cứ bay vào mũi là Jungkook lại phải lập tức bịch miệng. CạchTaehyung về, ném đại chiếc túi xách trên ghế sô pha, tay nới lỏng cà vạt, một bộ mệt mỏi. Jungkook từ nhà bếp đi ra... "Taehyung, anh vẫn chưa ăn tối phải không?""Đem lên phòng cho tôi"Jungkook nghe đến đây liền gật gật đầu, vậy là món canh hầm cậu nấu cũng có người dùng rồi. Múc một tô canh nhỏ, Jungkook cẩn thận bưng lên lầu. Đúng lúc Taehyung vừa từ phòng tắm đi ra, thân là một bộ đồ ngủ chất liệu nhung. Nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha đơn, mở laptop lên toan làm việc. "Đặt ở đó." Taehyung là đang nói cậu đặt ở trên bàn, vị trí đối diện Taehyung. "Còn nóng, thổi nguội giúp tôi.""Được" Jungkook ngồi vào ghế đối diện, miệng thổi nhẹ nhàng. Lớp nước trên mặt lênh đênh, nhè nhẹ di chuyển. "Ưm... " Mùi này, cơn buồn nôn lại nổi lên. Bụp miệng lại, Jungkook không thể kìm lại nữa rồi. Chạy nhanh vào phòng vệ sinh riêng biệt của Taehyung, nôn hết tất cả ra. Jungkook định thần lại mình, lấy nước rửa mặt, làm bộ bình thường. Bước ra, đập vào mắt là Taehyung, Jungkook thập phần hốt hoảng. End
|