Chap 91: Hẹn chiến. - Sao bạn lại đến đây thế Yeonie? Cha và baba bạn đâu? Bộ không đến đây chung với bạn à? - Vừa đi, Hoài Ngọc vừa hỏi chuyện. Cô chưa biết nhiều về Yeonie a.
- Đó là một cậu chuyện dài. - Yeonie thở dài. - Cha và baba mình ở Hàn Quốc.
- Ở Hàn Quốc ư? - Hoài Ngọc không giấu nỗi sự ngạc nhiên. - Thế bạn ở với ai?
- Với bạn của họ. Nhưng mình có cách để về Hàn Quốc thăm cha và baba mình. Và họ cũng đến thăm mình bằng cách đó.
- Bằng cách nào? Nghe có vẻ lợi hại nhỉ?
- Cũng chẳng lợi hại gì đâu. - Cô bật cười. - Nhưng đây là bí mật của nhà mình, mình không tiện tiết lộ.
- Không tiết lộ thì thôi. - Cô nhún vai. - Thế nhưng sao họ không ở cùng bạn cho tiện? Rồi sao bạn không ở Hàn Quốc đi?
- Phân biệt đối xử. - Cô nói, giọng buồn thiu. - Cha và baba mình lại không muốn sang Việt Nam nên nhờ một người bạn của họ. Họ bảo thế cũng tốt cho việc tự lập.
- Lại là tự lập. - Cô chán nản thốt lên. - Tự lập thì có gì hay ho chứ? Chỉ tổ làm khổ bản thân mình.
- Mình thì lại thấy tốt ấy chứ. Rèn luyện được rất nhiều kỹ năng, tự tìm thêm nhiều điều mới.
- Thế bạn không cảm thấy cô đơn à?
Yeonie bỗng dừng chân, đứng lặng yên suy nghĩ về câu nói đó. Đúng. Cô cô đơn. Rất cô đơn. Dù được gặp họ một ngày cũng khá lâu, nhưng khi ngủ lại không có họ bên cạnh, cũng buồn lắm chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ. Họ không cho cô một lý do chính đáng để họ không thể ở Việt Nam, cô đâu biết giải quyết bằng cách nào...
- Chúng ta sắp sang Hàn rồi. Sẽ không thấy cô đơn nữa đâu. - Hoài Ngọc nói khi thấy Yeonie buồn hiu. - Yeonie à, xin lỗi vì nhắc lại chuyện đó nhé.
- Không sao đâu, mình quen rồi. - Cô gượng cười. - Cha và baba mình nói hết năm học này họ sẽ về Việt Nam.
- Thế thì hay quá. - Hoài Ngọc reo lên. - Chúc mừng bạn nhé.
- Cảm ơn.
Đang tươi cười nói chuyện, đột nhiên có một quả bóng rơi vào chân Yeonie. Cô nhặt quả bóng lên rồi nhíu mài lại.
- Ai lại bất cẩn thế nhỉ?
Từ xa xa, một cô gái hấp tấp chạy về phía hai đứa nhỏ. Không tốn quá nhiều thời gian, Hoài Ngọc liền nhận ra người đó. Cô phấn khởi thốt lên:
- Chị tiên!
Hoài Nam và Văn Xuyên nấp sau gốc cây liền ngạc nhiên nhìn nhau. Cậu lấp bấp:
- Là... là chị ấy...
- Không phải đâu. - Anh lập tức liền dập tắt suy nghĩ đó của cậu. - Cô ấy không thể trẻ mãi thế được.
- Nhưng có thể là ai khác cơ chứ? - Cậu không hài lòng với lý do mà anh đưa ra nên cãi lại.
- Cứ xem đi. Nhưng anh chắc chắn không phải.
Cậu miễn cưỡng tiếp tục xem. Anh bị làm sao thế này? Cứ một mực phủ nhận cô còn sống. Chẳng lẽ anh sợ đối diện với cô? Chắc không có đâu. Anh đâu phải hạng người đó.
- Hoài Ngọc đó à? - Dù có chút ngạc nhiên khi thấy Hoài Ngọc ở đây nhưng cô vẫn gượng cười. - Chúng ta thật có duyên nhỉ?
- Vâng ạ. - Cô nở nụ cười tươi rói. - Sao chị lại ở đây thế? Quả bóng này là của chị à?
- Ừ đúng rồi. Cho chị xin lại nhé? - Cô dịu dàng nói với Yeonie. - Chị đang chơi với vài đứa trẻ ở đằng kia, chúng sơ suất nên để trái bóng lăn ra tới tận đây, làm chị chạy mệt muốn đứt hơi.
- Chị tốt thật đấy. - Yeonie nhận xét. - Chị tên gì thế?
Lần này thì Hoài Nam rất bất ngờ a. Yeonie không phải là con của người con gái đó sao? Văn Xuyên thì rất hài lòng với câu hỏi đó. Có như thế thì cậu mới không lầm tưởng nữa. Nhưng dù sao thì Yeonie cũng có thể không phải là con của người đối diện, nhưng chắc gì người đó không phải Phương Nghi. Họ cần phải xem tiếp.
- Chị không nói được, xin lỗi em nhé. Thế em tên gì vậy?
- Em cũng không nói được, xin lỗi chị nhé. - Yeonie đáp bằng giọng không mấy vui vẻ.
- Chúng ta thật giống nhau. - Cô gái đó bật cười. - Sợi dây chuyền trên cổ của em sao lại giống Hoài Ngọc thế? Hai đứa đeo dây chuyền đôi à?
- Không có đâu. - Hoài Ngọc lên tiếng sau khi nhìn kỹ sợi dây chuyền mà hai đứa đang đeo. - Chỉ là trừng hợp thôi. Ở chợ bán thiếu gì.
- Đúng đó. - Yeonie tiếp lời. - Loại dây chuyền kiểu này thiếu gì.
- Thế em cho chị mượn một tí được không?
- Không được. - Yeonie theo phản xạ mà lùi một bước.
- Sao em căng thẳng thế? Chị chỉ mượn một chút thôi mà.
- Tránh xa con tôi ra!
Một cánh tay bất ngờ hất cô ra khỏi người Yeonie khi cô vừa có ý định tiếp cận. Yeonie theo phản xạ liền mừng rỡ chạy lại ôm người đó:
- Baba.
- Con đứng phía sau baba, đừng manh động, hiểu chứ?
- Vâng ạ.
Yeonie không thể kiềm nén được sự vui mừng của mình lúc bấy giờ a. Baba cô không dùng phép dịch chuyển mà trở về hẳn Việt Nam, chắc muốn tạo bất ngờ cho cô đây mà. Cô vui chết đi được. Thế là cô bắt đầu đem mọi chuyện khoe khoang với Hoài Ngọc.
Về phía Hoài Nam và Văn Xuyên, do trời tối quá, người đó lại quay lưng về phía họ nên họ không thể nhận ra là Trị Minh. Không nhận ra cũng phải thôi. Văn Xuyên chỉ gặp Trị Minh duy nhất trong một lần khi hắn giải cứu cô, còn Hoài Nam thì còn chưa thấy qua hắn.
- Cô có ý gì đây? - Hắn lạnh nhạt nhìn người con gái đối diện.
- Ý gì là ý gì? Đang ở Hàn Quốc khi không lại về đây, tôi nên hỏi cậu có ý gì thì đúng hơn.
- Đó là chuyện cá nhân của tôi, cô không có quyền được biết. Nhưng tôi nhắc cô, tốt nhất là đừng động đến con gái của tôi. Cô không có quyền đó. - Giọng hắn rất chắc nịch. Hắn nhìn người con gái trước mắt bằng ánh mắt rực lửa. Hắn rất hận người con gái trước mặt.
- Tôi đã làm gì con gái cậu chứ?
- Cô chẳng phải muốn lấy thánh hộ mệnh sao? Còn dùng quả bóng vớ vẩn đó tìm con gái tôi. - Hắn cao giọng. - Mấy năm nay tôi và cô nước sông không phạm nước giếng. Tôi đã yên vị ở Hàn, sao cô còn động đến con gái tôi?
- Tôi không biết đó là con gái cậu, xin lỗi nhé. - Cô nói bằng giọng chua chát. - Dù sao cũng là đồng loại với nhau, tôi làm vậy thật là không đúng.
- Tôi không là đồng loại của cô. - Hắn nhấn mạnh. - Tôi không hại Phương Nghi như cô Hắc Phương Ngọc à.
Mọi người như khựng lại sau câu nói đó. Hắc Phương Ngọc có vóc dáng hệt Phương Nghi. Vậy có nghĩa kẻ sát nhân là Hắc Phương Ngọc ư? Văn Xuyên nói nhỏ vào tai cậu:
- Người đó là người đã cứu Phương Nghi. Nếu cậu ta gặp nguy hiểm gì, lập tức ra tay.
- Em biết rồi. - Cậu thở gắt. Mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng của cậu. Hoài Ngọc vẫn còn đứng đó, cậu phải tập trung hơn nữa.
- Cậu dám nói tên của tôi ra? - Cô gái đó nhíu mài lại. - Cậu nên nhớ tôi mới là phần ám khí hoàn chỉnh trong người Phương Nghi, còn cậu chỉ là thứ được tích trữ sau này, bất đắc dĩ mới thành hình người thôi. Tôi muốn cậu chết thì cậu không sống được đâu...
- Cô dám đụng vào người của tôi thì cũng không sống yên được đâu. - Jungkin không biết từ đâu bước đến choàng vai hắn. Hắn có chút bất ngờ khi thấy anh, định gạt tay anh ra nhưng nghĩ lại đây không phải là lúc.
- Cha. - Yeonie ngạc nhiên thốt lên. - Hai người đều đến sao? Con cứ tưởng baba giận cha.
- Cha đang năn nỉ đây. - Jungkin cúi xuống ngang tầm mắt con mình. - Con dẫn bạn đi chơi đi, cha cần nói chuyện một lát.
Yeonie vâng lời, lập tức liền kéo Hoài Ngọc đang ngơ ngác đi. Vừa đi một quãng đã bị Văn Xuyên và Hoài Nam kéo lại cùng nhau xem xét tình hình. Phương Ngọc cũng không chấp nhặt trẻ con gì, chỉ nhàn nhạt nói:
- Chỉ dựa vào hai người?
- Còn có tôi. - Thanh Phong và Hải Triều cũng bước đến ngay sau đó. - Trị Minh cũng như Phương Nghi, đều là song sinh với tôi, nếu cô dám đụng đến thì không yên ổn đâu.
- Các người nghĩ các người là ai? Chống đối với tôi á? Đúng là chán sống.
- Nếu thêm cả chúng tôi thì sao? - Văn Xuyên bước ra với vẻ ngạo mạn cùng những người còn lại. - Năm xưa cũng vì cô nên mới xảy ra hiểu lầm. Cô nói chúng ta nên giải quyết thế nào?
- Văn Xuyên, Hoài Nam. - Ả ta nhíu mài lại. - Đông đủ nhỉ? Thế thì hẹn chiến đi.
- Cô muốn thế nào?
- Sáng sớm ngày mai tại khu rừng sau trường.
Ả bỏ đi ngay sau đó. Trị Minh lập tức liền bỏ tay Jungkin ra rồi bắt đầu quát:
- Anh đến đây làm gì? Chẳng phải không quan tâm tôi đi hay ở sao?
- Gì mà không quan tâm chứ? - Anh bất mãn. - Tôi đã tốn công tốn sức nhiều lắm mới biết cậu ở đây đấy.
- Tốn công? - Hắn nhếch mép. - Đừng lừa tôi nữa. Thanh Phong nói tôi nghe hết rồi.
- Thanh Phong? - Jungkin nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa. - Chú mày định giở trò gì nữa đây?
- Em có giở trò gì đâu. - Cậu tỏ vẻ mình đây vô tội. - Tại em thấy hai anh tiến triển lâu quá nên mới hy sinh làm chất xúc tác chứ bộ.
- Cái gì? - Cả hai người đồng thanh hét lên. - Tôi không yêu cậu/anh ta.
- Đến chuyện đó mà cũng đồng thanh như vậy. - Cậu đổ mồ hôi hột. Hai người này thật đáng sợ a. - Nếu không có thì thôi, cũng về Việt Nam thăm Yeonie một chuyến, đúng không Yeonie?
- Đúng a. - Yeonie ngoan ngoãn phối hợp với cậu. - Cha và baba cứ như thế Yeonie rất đau lòng a. Hai người hòa thuận với nhau một ngày thôi, được không?
Jungkin và Trị Minh chần chừ nhìn nhau. Nếu bây giờ một trong hai người họ ai mà chủ động thì ngại lắm a.
- Mau lên đi, Yeonie nó hối bây giờ. - Thanh Phong mất kiên nhẫn hối thúc.
- Được thôi. - Jungkin choàng tay qua vai hắn hết sức tự nhiên. - Cha muốn lắm, tại baba con không đồng ý thôi.
- Anh đang đổ tội cho tôi đấy à? - Trị Minh lườm anh. - Là ai kiếm chuyện trước?
- Là tôi là tôi. - Lần đầu tiên trong đời, anh tự nhận lỗi về phía mình. - Hòa thuận một lần cho con nó vui đi.
Trị Minh không nói gì, chỉ chắt lưỡi khinh bỉ một cái rồi mặc ai kia muốn làm gì thì làm. Yeonie thấy vậy thì rất mắc cười a. Hai người họ đáng yêu thật a.
- Mọi người có rãnh không? - Hoài Nam lên tiếng. Hai người họ cứ thế này thì dến ngày mai cậu cũng không mở lời được mất. Trị Minh chắc chắn đang thay thế cho Phương Nghi rồi.
- Không. - Trị Minh lạnh nhạt đáp.
- Rãnh. Rãnh chứ. Ở đây có gì làm đâu! - Jungkin nói như muốn trêu ngươi hắn. - Cậu cần gì sao?
- Tôi... Mọi người ghé sang nhà tôi nói chuyện một lát được không? Bạn bè năm xưa của chúng ta đều tập trung ở đó. Chỉ một lát thôi. Không tốn thời gian của mọi người đâu.
- Được thôi. Cậu dẫn đường đi.
Thế là Hoài Nam dẫn họ về nhà mình. Trị Minh định kháng cự bỏ đi nhưng Jungkin giữ tay hắn rất chặt a. Cái tên này đến bao giờ mới thôi ăn hiếp hắn đây? Hắn khinh a. Còn Thanh Phong thì rất hả dạ vì đã thực hiện kế hoạch một cách thành công mỹ mãn a.
Thanh Phong dẫn mấy đứa nhỏ lên phòng chơi, tránh chúng nghe những chuyện không nên nghe. Dù gì chúng cũng còn nhỏ, có những chuyện của người lớn nếu nghe được thì sẽ ảnh hưởng đến mai sau.
- Xin lỗi. - Văn Xuyên bất ngờ quỳ xuống trước mặt ba người họ. - Năm xưa tôi hành sự lỗ mãng, chưa biết được sự thật đã ra tay giết người. Lúc biết được sự thật, định tìm mọi người xin lỗi thì đã quá muộn rồi.
- Xin lỗi ư? - Trị Minh nhại lại bằng giọng điệu châm biếm. - Thế cậu có đền được mạng cho cô ấy không? Cậu có đền được nỗi đau mà cậu đã gây ra cho chúng tôi không? Nếu cậu đã có tâm ý thì sao không tìm chúng tôi đi? Suốt mười năm nay cậu làm gì hả? Đừng nói với tôi là cậu không tìm được nhé? Với bản lĩnh của cậu thì điều tra ra chúng tôi có khó vậy không? Cậu là thằng khốn, chỉ biết diễn trước mặt chúng tôi. Cậu có giỏi thì sao ban nãy không giết Hắc Phương Ngọc để trả thù đi? Còn ở đây xin lỗi? Cậu nghĩ tôi sẽ cảm động mà tha thứ cho cậu sao? Phương Nghi thì có thể nhưng tôi thì không!
- Tôi không mong cậu tha thứ cho tôi. Nhưng ngày mai chúng ta sẽ phải đánh trận cuối với Hắc Phương Ngọc. Cậu không muốn thắng hay sao?
|
Chap 92 (end): Kết thúc. - Trị Minh, cậu ta nói không sai đâu. Nếu cứ như vậy thì ngày mai làm sao thắng được. Mà không thắng thì làm sao trả thù? - Jungkin lên tiếng khuyên Trị Minh. Con người này cứng đầu, phải tốn công sức nhiều lắm mới khuyên được đây.
- Anh bị sao thế? - Hắn bức xúc. - Là tên đó giết người yêu anh đấy! Anh không muốn trả lại công đạo cho cô ấy thì thôi, còn nói giúp sao?
- Bây giờ quan trọng nhất là tiêu diệt Hắc Phương Ngọc. Sau khi chuyện này giải quyết xong, tôi nhất định sẽ chuộc lỗi. - Văn Xuyên chân thành nói. - Làm ơn giúp chúng tôi đi. Phương Ngọc sẽ làm hại con cậu mất.
- Cậu... - Trị Minh dẫu có chút tức giận nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. - Tôi biết rồi. Để chuyện này xử lý xong, tôi sẽ tính tới cậu. Chỉ vì tôi muốn bảo vệ con gái tôi thôi nhé.
- Cảm ơn.
Trị Minh không thèm quan tâm lời anh, chỉ lẳng lặng quay sang vận công để lấy viên tiên đơn trong người mình ra giao cho Hoài Nam. Thế nhưng mọi chuyện lại không được suông sẻ khi viên tiên đơn vừa rời khỏi miệng hắn vài milimet thì Văn Xuyên đã tận dụng thời cơ đó mà trộm mất nó trước sự bàng hoàng của mọi người rồi biến mất trong khồn trung. Trị Minh điên tiết chửi rủa:
- Cái thằng khốn nạn này. Còn dám lấy cắp tiên đơn ư? Hôm nay tôi không giết hắn tôi không phải người!
- Bình tĩnh nào. - Jungkin ôm chằm lấy hắn vào lòng. - Chuyện đâu còn có đó.
- Còn có đó cái con khỉ. - Hắn không kiềm nén được cảm xúc mà hét lên, định đẩy anh ra nhưng bất lực. - Cái tên khốn đó đã giết người còn không biết hối lỗi, đã thế còn trộm tiên đơn. Loại người như thế sao còn để tồn tại trên đời chứ? Đừng cản tôi.
- Đó có phải là Văn Xuyên không vậy? - Hoài Nam thốt lên một cách yếu ớt. - Anh ấy... anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Anh ấy sẽ không phản bội chúng ta đâu. Anh ấy sẽ không... sẽ không...
- Hoài Nam bình tĩnh. - Vin chạy lại đỡ Hoài Nam khi thấy cậu gần như ngã xuống. - Không sao hết. Văn Xuyên chắc chắn có lý do của cậu ấy. Cậu phải tin tưởng cậu ấy chứ.
- Tôi... tôi... - Cậu không biết nên nói thế nào. Chuyện này quá rõ ràng. Văn Xuyên đã trộm mất tiên đơn trước mặt mọi người, cậu biết phải đối diện mọi người thế nào đây?
- Chuyện này không phải lỗi của cậu, đừng từ trách mình như thế. - Trị Minh lên tiếng sau khi được Jungkin trấn tĩnh. - Mau tìm cậu ta đi. Nếu như không có tiên đơn thì ngày mai sẽ không thể thắng ả được đâu.
- Sẽ không tìm được đâu. - Cậu lắc đầu, bất lực nhìn thánh hộ mệnh đã thôi phát ra ánh sáng đặc biệt. - Anh ấy vào thánh hộ mệnh rồi, cũng đã khóa luôn cửa ra vào.
- Khóa luôn cửa ra vào? - Hải Triều ngạc nhiên cầm thánh hộ mệnh lên. - Quả thực là khóa rồi. Nhưng anh ta có quyền gì mà khóa được nó chứ?
- Chắc chắn là do viên tiên đơn rồi. - Cơn giận của Trị Minh lại một lần nữa bùng phát. - Đúng là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời.
- Giờ phải làm sao đây?
- Ngày mai tôi sẽ giải quyết chuyện này. - Hoài Nam lên tiếng, giọng chắc nịch. - Tôi sẽ giải quyết lỗi lầm của anh ấy...
- Thôi được rồi. - Jungkin lên tiếng chấm dứt chuyện này. - Dù gì chuyện này cũng qua rồi, ngày mai chúng ta còn trận đấu quan trọng, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.
Mọi người đều giải tán ngay sau đó. Chuyện xảy ra quá nhanh quá đột ngột khiến họ vẫn chưa kịp tiếp thu. Tại sao? Tại sao Văn Xuyên lại làm vậy chứ? Anh đâu có lý do nào để làm chuyện đó đâu...
Hoài Nam buồn bã nằm xuống giường, nước mắt chực trào xuống một cách vô thức:
- Làm ơn nói với em anh không phải là người như vậy đi. Nói với em anh không dối gạt em mấy năm qua đi. Giải thích với em mọi chuyện không như em nghĩ đi. Mấy năm nay anh luôn lén lén lút lút bỏ đi đâu đó, anh nghĩ em không biết hay sao?
Cậu nhắm mắt, không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Đã chấp nhận làm vợ chồng thì phải tin tưởng nhau chứ. Cậu đã tin tưởng anh suốt mười năm qua, tin thêm lần nữa thì có sao?
--
Sáng sớm hôm sau, họ đã chuẩn bị đầy đủ để đến sau khu rừng. Văn Xuyên vẫn chưa quay về kể từ tối hôm qua. Cậu đã thức trắng đêm chờ anh về, thế nhưng vẫn là vô vọng. Con tim cậu giờ như vỡ vụn thành từng mảnh. Người cậu tin tưởng nhất sao lại đối xử với cậu như thế?
- Đừng ủ rủ thế nữa. - Thanh Phong vỗ vai trấn an cậu. - Không có viên tiên đơn đó thì đã sao? Tôi tin cậu sẽ làm được mà.
- Cậu không hận tôi sao? - Hoài Nam hỏi. Thanh Phong có thể thấy rõ mắt cậu rất đỏ.
- Tôi biết phân biệt phải trái đúng sai mà. Chuyện đó đúng là do Văn Xuyên gây ra nhưng chung quy thì cậu ta cũng chỉ là người bị hại.
- Thế nhưng qua chuyện vừa rồi cậu không nghĩ anh ấy đầu quân cho Phương Ngọc từ lâu ư? Cậu không nghĩ chuyện đó là do Phương Ngọc sai khiến ư?
- Hoài Nam. - Thanh Phong nhìn cậu với vẻ không hài lòng. - Cậu sao vậy?
- Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này. Lòng tôi vẫn bất an từ tối đến giờ. Tôi...
- Đừng nghĩ bậy. - Thanh Phong đặt ngón tay mình trên môi cậu trước khi cậu buộc miệng nói gì đó không đúng. - Tâm trạng tốt thì mới mong thắng trận được, hiểu chưa?
- Tôi biết rồi. - Cậu đáp một cách không chân thật. - Tôi đâu sao đâu chứ.
Cậu lẳng lặng bỏ đi trong vô thức. Thanh Phong nhìn thấy cậu như thế chỉ biết thở dài. Mười năm không phải là khoảng thời gian ít ỏi gì. Tình cảm cậu dành cho Văn Xuyên hẳn là mãnh liệt lắm. Cảm giác bị lừa cũng đâu dễ chịu gì. Hy vọng Văn Xuyên sẽ không phải là người như vậy...
Lúc họ đến thì Phương Ngọc cũng đã có mặt ở đó cùng với Ngọc Quý. Vừa nghe tiếng bước chân của họ, ả đã quay sang nói với giọng điệu giễu cợt:
- Các người đến trễ rồi, nên tính thế nào đây?
- Là cô đến sớm ấy chứ. - Hoài Nam cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh. - Nên tính thế nào đây?
- Tiến bộ không ít đấy. - Ả nhếch mép. - Thế chồng cậu đâu? Đi với cô nào rồi à?
- Cô quên là chồng tôi không thích nữ nhân à? - Cậu bình thản đáp trả. - Cô cũng già rồi, lú lẩn rồi đấy.
- Cậu giỏi đấy. - Ả cười lớn. - Nếu đã không tới thì cũng không cần dài dòng nữa. Chuẩn bị đi.
Nhanh như cắt, ả phóng phi tiêu vào người cậu. Nhưng cậu cũng không phải hạng tầm thường, liền nhanh chóng dùng quạt cản trở những phi tiêu đó. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra.
Hiện tại hai bên đang cân tài cân sức, khó phân thắng bại. Cả hai phe đều quyết tâm chiến thắng trận này. Chỉ cần một lỗi nhỏ thôi cũng khiến mình thất bại ngay tức thì. Vì đây là trận chiến quyết định tất cả.
Và Hắc Phương Ngọc đã phạm một sai lầm lớn. Ả đã mất tập trung khi nhìn thấy Ngọc Quý bị Trị Minh đánh vào ngực đến nỗi trọng thương rồi mất mạng tại chỗ. Hoài Nam đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội đó. Cậu dùng hầu như toàn bộ sức lực của mình đánh vào ngực ả. Mọi hoạt động đều dừng lại tại đó để tập trung về phía họ:
- Tiểu tử này xem ra đánh đấm cũng được phết. Phương Nghi xem ra không chọn nhầm người. Nhưng mà...
Không biết từ đâu, một nguồn năng lực cực lớn đánh thẳng vào ngực cậu khiến cậu văng ra xa rồi phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương ban nãy cậu đánh ả bỗng trở lại nguyên vẹn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn ả. Người bức xúc nhất đương nhiên là Trị Minh rồi:
- Tại sao cô lại hoàn toàn bình thường? Cô giở trò gì thế?
- Bộ cậu không biết mấy chục năm nay tôi đã hấp thụ được rất nhiều ám khí từ những kẻ tàn bạo sao? Bộ cậu không biết trong xã hội này kẻ ác nhiều hơn người thiện à? Chỉ dựa vào bản lĩnh của các người mà muốn giết tôi sao? Đúng là không biết lượng sức.
- Đồ bỉ ỏi! - Phương Chi quát rồi chạy đến xem xét Hoài Nam. - Cậu không sao chứ?
- Không sao... - Cậu gượng nói. - Mau... mau nghĩ cách...
- Thôi đừng nói nữa. - Phương Chi cắt ngang. - Cậu ở đây nghỉ ngơi đi. Chuyện này cứ để tụi tôi lo.
- Cứ để tụi tôi lo? - Ả nhại lại. - Đó mới chỉ là khởi đầu thôi lũ ngốc à. Nào, xông lên hết đi.
Bọn họ không chút chần chừ, xông lên tấn công ả nhưng đều bị một luồn sức mạnh nào đó dội ngược lại đánh cho đến trọng thương. Cái quái gì đang xảy ra thế? Họ hoàn toàn không còn chút sức lực nào, không thể cử động được. Ả rốt cuộc đã sử dụng thứ ma thuật gì?
- Lũ ngốc à... - Ả chầm chậm tiến về phía Hoài Nam rồi nâng cằm cậu lên. - Nhất là cậu đấy. Cậu nghĩ nếu tôi dễ dàng bị trừ khử như thế thì Phương Nghi đâu có tốn công đến vậy chứ, đúng không? Tuy năng lực của cô ấy không cao nhưng có một bí mật mà không ai biết ngoại trừ Tử Du tiên tử và ta. Chỉ có cô ta mới có thể trừ khử được tôi. Các người dù có giỏi thế nào thì cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.
- Cái gì? - Cậu bất ngờ thốt lên. - Mọi chuyện... đều...do cô... sắp đặt?
- Đúng. - Ả đứng lên một cách đột ngột khiến đầu cậu đập mạnh xuống đất. - Sao hả? Tiếc không? Giờ cô ta chết rồi, làm sao mà giết được...
Cậu lờ mờ nhìn thấy được dòng máu tươi đang chảy từ tim ả xuống khi đang cố gắng ngẳng đầu lên. Máu chảy... Ban nãy cậu không thấy máu chảy... Chẳng lẽ?
- Cảm ơn vì thông tin bổ ích đó nhé.
Giọng nói này... không thể nào...
- Võ... Phương... Nghi... - Nói xong câu cuối, ả quay sang nhìn người vừa đâm thanh kiếm vào ngực mình rồi ngã quỵ xuống đất.
Giờ thì quyền năng của ả đều bị giải, mọi người dù bị thương nhưng vẫn đủ sức để đứng lên xem diễn biến của sự việc. Người vừa cầm thanh kiếm đó buông tay để thanh kiếm rơi tự do rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy:
- Không sao chứ?
- Chị... - Cậu lồm cồm bò dậy, nắm chặt lấy tay cô rồi vỡ òa. - Chị còn sống... chị vẫn còn sống.
- Chị chết rồi. - Cô nói một cách dứt khoác nhưng giọng điệu lại hết sức nhẹ nhàng khiến cậu bỗng khựng lại để tiếp thu câu nói đó.
- Sao... sao có thể? - Cậu lấp bấp. - Chị đang... hiện hữu... trước...
- Em bị thương nặng lắm rồi, đừng nói nữa. - Cô cầm máu cho cậu rồi nói. - Chị sẽ giải thích sau.
- Sao em lại ở đây vậy? - Jungkin hỏi. - Chuyện gì đã xảy ra?
- Không có gì đâu. - Cô cười. Nhưng nụ cười có lẽ không được tự nhiên cho lắm. - Chỉ là có điều kỳ diệu vừa xảy ra thôi.
- Nhưng đây không phải chuyện cổ tích...
- Baba. Baba. Cứu con.
Tiếng hét của một đứa trẻ vang lên khiến mọi người đều chuyển sự chú ý sang đứa trẻ đó. Hắc Phương Ngọc vẫn còn sống. Tay ả còn đang bế Hoài Ngọc và Yeonie. Ả sẵn sàng bóp chết hai đứa trẻ bất cứ lúc nào.
- Thả con tôi ra. - Hoài Nam hét lên dù không còn chút sức lực. - Cô muốn gì?
- Tự tử đi. - Ả yếu ớt nói. - Con của cậu sẽ được an toàn.
Cậu không đáp, vẫn đang nghiên cứu tìm cách cứu con mình. Phương Nghi thì lại đặc biệt chú ý đến đứa bé còn lại. Rất giống cô.
- Đây là con của cô, Phương Nghi à. - Ả hài lòng nhìn đứa trẻ. - Thấy thế nào?
- Đó là con của Trị Minh và Jungkin. Cô có nhầm lẫn gì chăng?
- Tự thâm tâm cô hiểu. - Ả nhếch mép rồi chỉ vào hắn. - Hắn ta không phải là song tính nhân, cớ gì mà sinh con được chứ?
- Yeonie là con của cậu ấy và tôi. - Jungkin kéo cậu lại gần mình như đang che chở. - Cô đừng ăn nói hàm hồ. Yeonie do chính Trị Minh sinh ra, không có cớ gì mà nó không phải là con cậu ấy.
- Vậy nếu tôi giết được nhỏ này. - Ả tăng lực tay lên. - Thì cũng đâu liên quan gì cô nhỉ?
- Chị tiên. Chị tiên. - Hoài Ngọc ra sức giẫy giụa khi thấy bạn mình bị đe dọa tính mạng. - Chị không thể đối xử với Yeonie thế được.
- Đừng trách chị như thế. Có trách thì trách cha em đã chống đối với chị.
- Hoài Ngọc. - Hoài Nam lên tiếng, đứng dậy khi được Phương Nghi đỡ lên. - Nhìn kỹ người này. Ai mới là chị tiên?
- Là người đó. Là chị ấy. - Hoài Ngọc mừng rỡ chỉ vào Phương Nghi. - Chị tiên rất tốt. Chị tiên chắc chắn là người giúp baba. Còn cô ta là ma nữ tàn ác.
- Nói gì thế? - Ả tăng thêm lực ở tay khiến đứa trẻ bật khóc. - Chán sống rồi à.
- Đừng mạnh động. - Cậu hốt hoảng kêu lên. - Đừng làm hại đứa nhỏ. Nó vô tội.
- Yeonie có liên quan gì đến chuyện này mà cô lại bắt nó chứ? - Jungkin bức xúc. - Nó chỉ là trẻ em.
- Trẻ em? - Ả mạnh bạo giật thánh hộ mệnh trên cổ Yeonie. - Nhưng nó lại là con của ả tiện nhân kia.
- Cô không được nói chị tiên là tiện nhân. - Hoài Ngọc cắn vào tay ả một cái khiến ả đau đớn mà buông cô ra.
Ả điên tiết định tấn công đứa nhỏ nhưng lại cảm thấy cánh tay lạnh buốt nên buông cả Yeonie ra. Hoài Ngọc vui vẻ reo lên:
- Anh hai.
- Mau chạy. - Phương Nghi hét lên. - Thánh hộ mệnh đang trong tay ả.
Bọn trẻ ngay lập tức liền chạy về phía cha và baba mình. Ả ta thật đáng sợ.
- Mau truyền công lực cho tôi.
Mọi người đều tập trung vận công truyền cho Phương Nghi. Hắc Phương Ngọc cũng làm hành động tương tự. Một luồn hắc khí và một luồn tiên khí mạnh mẽ cùng hòa hợp với nhau tạo nên một trận nổ thật kinh hoảng. Mọi người đều văng ra xa, khói bụi bay mịt mù.
Sau khi luồn khói đó tan biến, Phương Nghi có thể thấy được một luồn khí màu đen mạnh mẽ bay vút lên không trung rồi tan biết. Cô reo lên:
- Chúng ta thắng rồi!
Mọi người đều vây quanh lại ăn mừng chiến thắng. Cuối cùng sau mười năm phấn đấu, họ cũng đạt được kết quả như mong muốn. Đoàn kết tạo nên sức mạnh quả nhiên không sai.
Thế nhưng, khi đang ăn mừng, cô lại cảm thấy có ai đó đang kéo vạt áo của mình. Cô ngạc nhiên quay lại khi thấy Hoài Ngọc đang rươm rướm nước mắt:
- Chị tiên. Chị... mau giúp baba em đi. Baba em... không xong mất.
- Hoài Nam. - Mọi người đều tập trung sự chú ý về cậu. Lúc nãy chỉ lo ăn mừng chiến thắng mà quên mất cậu. Thật là bất cẩn.
- Hoài Nam, em không sao chứ? Thanh Phong, mau giúp chị tìm dược thảo đi.
- Vâng.
- Không... không cần. - Cậu thều thào. - Ban nãy... khi ả đánh một chưởng... em đã hiểu rồi... em... em chỉ... cầu xin chị một điều... Chị... chị phải hứa...
- Em nói đi.
- Văn Xuyên... đã... làm gì... viên... tiên đơn đó...
- Chị hiểu rồi. - Cô đáp ngay để tiết kiệm thời gian. - Nhưng em phải bình tĩnh.
- Em... hiểu mà... - Nước mắt cậu bỗng rơi xuống. Chẳng lẽ mọi chuyện như cậu dự đoán?
- Văn Xuyên không lừa em. Cũng không lừa mọi người.
- Anh ấy không lừa em ư? - Cậu ngạc nhiên thốt lên. - Thế... thế...
- Suốt mười năm qua, cậu ấy không ngừng truyền tiên khí để chị được tái sinh.
Mọi người đều ngỡ ngàng trước sự thật. Hóa ra Văn Xuyên vẫn luôn tìm cách chuộc lại lỗi lầm của mình ư? Chỉ tại họ vô tâm không nhận ra.
- Chính vì thế nên cậu ấy thường xuyên mệt mỏi, dẫn đến việc hay quên. Suốt mười năm nay, chưa bao giờ cậu ấy quên nghĩa vụ của mình là giúp chị tái sinh. Chính vì biết chị đã mất nên cậu ấy mới thường xuyên phớt lờ mọi công cuộc tìm kiếm chị dẫn đến việc mọi người nghĩ cậu ấy vô tâm. Hôm đó, cậu ấy cướp viên tiên đơn đó là để đưa cho chị. Vì có viên tiên đơn đó, chị mới có thể hoàn toàn trở thành hình dạng tiên nhân như bây giờ.
- Vậy... vậy anh ấy đâu?
- Cậu ấy...
- ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU? - Thấy cô chần chừ, cậu hét toáng lên. - EM PHẢI TÌM ĐƯỢC ANH ẤY.
- Bình tĩnh đi Hoài Nam. - Thanh Phong giữ cậu lại. - Sự thật vẫn mãi là sự thật. Cậu nghe trước đi đã.
- Toàn bộ tiên khí của cậu ấy đang trong người chị. Chỉ e...
- Chỉ e cái gì? - Tim cậu bắt đầu đập mạnh đến nỗi khiến cậu một lần nữa lại thổ huyết.
- Baba à. - Hoài Ngọc khóc ròng, ôm chằm lấy cậu. - Baba đừng như vậy. Baba đừng bỏ con. Baba đừng đày đọa bản thân thế mà...
- Hoài Ngọc, để yên cho baba nghỉ ngơi. - Văn Thắng kéo cô ra.
Khóe mi mọi người ở đó đều ngấn lệ. Người tội nghiệp nhất vẫn là Hoài Ngọc và Văn Thắng. Phương Nghi tiếp tục:
- Tử Du tiên tử đã giúp cậu ấy thực hiện tâm nguyện cuối đời của mình.
Có lẽ đây là cách nói gián tiếp giúp cậu bớt đau khổ... Cô làm vậy có đúng không?
- Không. - Cậu gào thét lên trong tuyệt vọng. - Không có chuyện đó đâu. Không...
- Không có chuyện gì nhỉ? - Một vòng tay ấm áp chợt ôm lấy cậu vào lòng. Cậu nghe thấy một giống nói trầm ấm thủ thỉ vào tai cậu. - Sao lại khóc thế?
- Văn Xuyên. - Cậu như chết đi sống lại, quay sang ôm chầm lấy anh. - Anh vẫn còn sống ư?
Phương Nghi cười nhẹ, ra hiệu mọi người để lại không gian yên tĩnh cho họ. Giờ chỉ có hai người ở đây, có thể tự nhiên mà tâm sự với nhau rồi.
- Em mong anh chết đến vậy à? - Anh trách yêu cậu. - Phương Nghi chọc em đấy. Anh chỉ mất đi quyền lực của tiên nhân thôi. Em không chê trách anh chứ?
- Không trách, không trách. - Cậu cọ đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh, nũng nịu khóc như một đứa trẻ. - Chỉ cần anh còn sống là được rồi.
- Xem em kìa, thật không biết chăm sóc bản thân. Bộ định nghe tin anh chết rồi chết theo à? - Anh đau xót nhìn cậu máu me đầm đề nhưng vẫn muốn chọc ghẹo cậu một tí để không khí bớt nặng nề.
- Anh ăn nói kiểu gì thế? - Cậu đánh nhẹ vào ngực anh. - Có tin em đánh chết anh không?
- Về nhà, anh giúp em băng bó rồi muốn đánh thế nào tùy ý được không?
- Vâng ạ.
Cuộc đời cứ diễn ra bình dị như thế cho đến cuối đời. Cuộc đời chỉ cần thế là đủ...
|