Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 86: Hồng Liên trở về. Yeonie chạy lại Hoài Ngọc, thuật lại với Hoài Ngọc như những gì cha cô vừa dặn dò. Hoài Ngọc cười một cái tỏ vẻ hứng thú rồi đi làm ngay để dằn mặt cô ta, còn Yeonie thì tiếp tục công việc của mình.
- Cà phê đây ạ! Xin mời quý khách dùng.
- Cũng thông minh đấy. - Ả ta gật gù. - Nhưng chưa kết thúc ở đây đâu.
- Quý khách còn muốn gì nữa ạ? - Hoài Ngọc ngạc nhiên. Còn nữa hay sao? Cái ả này rốt cuộc có thù oán gì với gia đình cô nhỉ?
Ả ta không đáp, chỉ đặt một cộc tiền dày trên bàn như muốn dằn mặt cô. Cô thắc mắc:
- Cái này...?
- Làm tốt công việc tôi giao, tự nhiên số tiền này sẽ thuộc về tay cô.
- Quý khách muốn tôi làm gì? - Cô dè chừng hỏi lại.
- Cô phun lửa cho tôi xem.
Hoài Ngọc lập tức cứng người khi nghe ả ta nói câu này. Múa lửa sao? Ôi, cái tình huống bất ngờ gì đây? Ả ta bộ bị chạm não ả? Văn Thắng đang phục vụ bàn bên cạnh thì rất bức xúc a. Nãy giờ cậu không nói không phải là cậu không tức mà do điều kiện đó còn khả thi.
- Chị nghĩ chị là ai mà bắt em tôi - một đứa lớp 2 phun lửa cho chị coi vậy hả? Chị có còn là con người không?
- Tôi chưa hề ép em cậu làm điều đó! Nhưng với số tiền này... thì cậu chắc chắn sẽ đạt được giải nhất. Mà không phải baba và cha của hai người rất muốn đi sang Hàn Quốc để tìm người hay sao?
- Chị biết luôn cả cha và baba tôi muốn sang Hàn Quốc à? - Văn Thắng không kiềm được cảm xúc mà hét lên. - Chị rốt cuộc là ai?
- Cậu không đủ tư cách để hỏi tôi đâu. - Ả ta nhếch mép. - Không ngờ năm xưa Hoài Nam và Văn Xuyên tài giỏi bấy nhiều, ngày nay con họ lại thảm hại thê này, thật đáng tiếc.
- Tiến thì tôi không thiếu. - Hoài Ngọc thốt lên rồi liếc ả bằng ánh mắt sắc lẹm. - Nhưng sỉ diện của tôi thì rất cao. Chị chống mắt lên mà xem.
Ả có hơi giật mình trước thái độ của cô. Đây thật sự không phải là thái độ của một đứa trẻ lên tám. Thế nhưng ả vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thản:
- Được thôi. Mời.
Một vài người khách ở đó khuyên Hoài Ngọc nên bỏ đi. Nhưng cô cũng giống như Hoài Nam vậy. Một khi đã đưa ra quyết định thì không bao giờ thay đổi vì lòng tự trọng cô không cho phép. Ả ta là ai mà dám xúc phạm cha mẹ cô? Cô phải khiến cho ả tâm phục khẩu phục.
- Yeonie, lấy lửa cho mình.
- Nhưng mà... - Cô hơi chần chừ.
- Đây là chuyện giữa mình và ả ta, bạn không cần lo đâu.
- Vậy... thôi được rồi. Cẩn thận nhé. - Yeonie miễn cưỡng đồng ý. Nếu Hoài Ngọc đồng ý thì chắc chắn cô sẽ làm được mà. Sẽ không sao đâu.
Yeonie đem dụng cụ đến cho Hoài Ngọc. Hoài Ngọc thở dài một cái, tự nhủ với lòng mình sẽ không có chuyện gì xảy ra, cô có thể làm được mà! Cô phải chứng minh mình xứng đáng với cha và baba của mình chứ.
- Sao hả? Có làm được hay không mà nhìn nghiêm trọng thế? - Ả ta hơi nghiêng đầu, nói với giọng khinh bỉ.
Hoài Ngọc không thèm tranh chấp với ả ta nữa mà tập trung vào công việc của mình. Cô ngậm một ngụm xăng đầy, giơ ngọn lửa lên và phun một cái khiến lửa gần như bao phủ cả mặt ả ta khiến mọi người phải nể phục và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, còn ả ta thì cảm thấy vừa sợ, vừa tức tối.
Ả ta dù không muốn cũng phải đưa cho chúng nó 5 triệu. Khi bước ra còn bị vấp té nữa chứ. Đúng là xui xẻo mà. Bọn chúng cười muốn bể cả bụng khi thấy ả như vậy. Ả ta lườm một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nếu như không muốn mất mặt.
Ả lấy điện thoại ra, gọi cho một người nào đó:
- Quả như chủ nhân dự đoán, chúng quả là con của Hoài Nam và Văn Xuyên. Thực lực cũng không tầm thường.
- Cứ tiếp tục theo dõi, có gì báo cáo ngay cho tôi. - Đầu dây bên kia lên tiếng.
- Vâng.
-
- Em có sao không? - Văn Thắng lo lắng hỏi. Làm thì làm được đó, nhưng mà hậu quả thế nào? Giá mà có baba và cha ở đây thì hay biết mấy.
- Em không sao. May quá nhỉ? - Cô cười, tỏ vẻ mình không sao.
- Em còn cười được nữa. - Cậu mắng. - Có biết anh lo lắm không? Lỡ em bị gì thì sao? Cha và baba sẽ lo lắm đấy.
- Em xin lỗi mà! - Cô phụng phịu. - Nhưng ít ra em cũng làm được việc chớ bộ.
- Tạm thời cho qua đi. - Cậu thở dài. - Nhưng sao em làm được điều đó vậy? Baba và cha đã dạy em chưa?
- Em cũng không biết nữa. Em chỉ hành xử theo bản năng, tự nhiên thành công luôn.
- Thật lợi hại a. - Yeonie vỗ tay.
- À đúng rồi, cảm ơn bạn vì ly cà phê nhé. Sao bạn biết hay thế?
- À. Mình hỏi baba của mình. Thế mà người trả lời lại là cha mình. - Cô bật cười. - Vậy nên có chút mất thời gian.
- Vậy có nghĩa là...
- Thì mình cũng giống như hai bạn. Mình không có mẹ, chỉ có cha và baba. Nói chung là hoàn cảnh của gia đình mình phức tạp hơn hai bạn nhiều.
- Ra thế mà bạn mới bênh vực tụi mình á?
- Đúng là như vậy nhưng chỉ một phần thôi. Mình thấy bọn chúng hiếp người quá đáng nên mới ra tay tương trợ. Mình thấy hai bạn đang nhịn mới không ra tay nên thấy hơi kỳ lạ, muốn tìm hiểu một chút nhưng chưa có dịp hỏi.
- À. - Hoài Ngọc gật gù. - Thật ra là thế này. Cha và baba mình dặn tuyệt đối không được đánh nhau với người khác, nếu không thân phận sẽ dễ bị bại lộ.
- Dễ bị bại lộ? Là thế nào? Bộ cha và baba bạn là người nổi tiếng à?
- Cũng không biết nữa. - Cô gãi đầu. - Thì nói chung chỉ cần hiểu nhiêu đó là được rồi.
- Chắc cũng gần giờ trao giải rồi nhỉ? Chúng ta tổng kết đi. - Văn Thắng cắt ngang, giúp Hoài Ngọc thoát khỏi tình huống khó xử.
- Đúng đấy. Mau tổng kết thôi. Nếu không sẽ không kịp mất.
Bon trẻ nhanh chóng khui thùng tiền rồi điếm tiền thật nhanh, nếu không sẽ trễ mất. Không biết thu được bao nhiêu mà sao đếm hoài cũng không xuể thế này? Thiệt là! Kiếm nhiều tiền cũng sướng thật nhưng mà khâu đếm thì cũng mệt. Giờ chúng mới hiểu người ta phát minh ra máy đếm tiền làm gì.
--
- Bảo bối, em sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? - Sau mấy năm trời yêu nhau, Văn Xuyên vẫn xưng hô ngọt ngào như thuở mới quen. Thấy cậu có vẻ suy tư, anh liền hỏi.
- Anh thử nghĩ xem, cô gái đó có phải chị ấy hay không? - Hoài Nam đăm chiêu. Hôm qua cậu nghe hai đứa con mình kể về cô gái chúng vừa gặp, cảm giác thật là giống Phương Nghi.
- Em đang nghi ngờ cô ấy vẫn còn sống và không muốn gặp chúng ta à?
- Ừm. Mười năm trước chúng ta đâu có tận mắt chứng kiến chị ấy chết đâu chứ? Còn nữa, ngoại hình đó vốn dĩ là của chị ấy mà, không lẫn vào đâu được. Vả lại cô ấy có lý do gì mà đi cứu hai đứa con của chúng ta? Lại còn hỏi những câu hỏi rất kỳ lạ nữa.
- Nhưng em không nhớ là cô ấy chỉ mới 16, 17 tuổi hay sao? Còn Phương Nghi nếu tính đúng thời điểm hiện tại thì cũng đã ngoài ba mươi. Không thể nào có chuyện đó đâu. Chuyện dù sao cũng đã qua lâu rồi, em đừng nghỉ ngợi nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Chúng ta cần phải chấp nhận sự thật.
- Dù sao chị ấy cũng có ơn với em. Vả lại chúng ta đã vu oan chị ấy, lương tâm của em không cho phép mình không cảm thấy tội lỗi về chuyện này.
- Mọi chuyện đều do anh gây ra, người giết cô ấy cũng là anh, em không cần phải cảm thấy cắn rứt lương tâm. Chính anh sẽ là người chịu trách nhiệm cho hành động của mình, em không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Nếu em muốn, anh sẽ cho người đi điều tra.
- Cảm ơn anh.
- Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi mua cơm cho em sau khi xong việc, em không cần nấu buổi tối đâu.
Xoa đầu cậu, anh nở một nụ cười thật ấm áp rồi đến công ty. Bây giờ ai cũng thay đổi rồi - không còn trẻ con, ngây thơ, đơn thuần như lúc trước nữa. Không biết bây giờ cô ra sao nhỉ. Có thay đổi hay không, có còn nhớ người em như cậu hay không? Cô còn sống hay đã chết? Người đó liệu có phải là người chị đáng kính của cậu? Đó là những gì cậu đang suy nghĩ.
Cậu đang mông lung với hàng loạt suy nghĩ khác nhau thì có người bấm chuông gọi. Haiz, thiệt là phiền phức mà. Mới định nằm nghỉ một tí đã có người gọi rồi. Là ai vậy nhỉ?
Cậu mở cửa ra thì thấy một cô gái khá quen thuộc. Hình như cậu gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà sao cậu không tài nào nhớ ra được nhỉ? Cậu ấp úng:
- Ơ... xin hỏi... cô là?
- Haiz. Tôi mới đi có vài năm thì cậu đã quên tôi sao? - Cô gái đó tỏ vẻ trách móc. - Tôi là Hồng Liên. Còn nhớ tôi không?
- À, tôi đương nhiên nhớ chứ. Chỉ có điều lâu quá không gặp nên có chút bất ngờ. - Câuu cười trừ. - Vào trong chơi đi.
- Cảm ơn. - Hồng Liên vừa bước vào nhà vừa nói. - Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, không biết cậu có phiền hay không?
- Có việc gì cứ nói đi, tôi không phiền đâu.
- Cũng chẳng phải là chuyện to tát gì. Chuyện mười năm trước về Phương Nghi cậu còn nhớ chứ? Bây giờ cô tôi cũng đã mất rồi, kha năng chiến thắng của chúng ta không cao. Vì thế cậu có thể giúp tôi tìm lại mẹ hay không? Coi như là thay thế cô ấy vậy. Chỉ mẹ tôi mới có thể giải cứu thiên đường, à không, cả thế giới này mới đúng chứ. Hắc Phương Ngọc tham vọng rất cao, ả ta chắc chắn muốn làm chủ tam giới. Thế nên chỉ còn cách tìm mẹ tôi mới có thể giúp được việc này.
Lời cô nói quả thật không sai. Có thêm Tử Du cũng tốt, có thể góp phần làm tỉ lệ chiến thắng cao hơn. Thế nhưng không biết Tử Du có thù hận Phương Nghi vì đã hại cô ta thê thảm thế không nhỉ? Hại cô ta không thể gặp được con mình trong thời gian Hồng Liên còn ở trần gian để tập làm quen với cuộc sống ở hạ giới. Thôi kệ, dù sao Tử Du cũng từng là chủ nhân của thiên đàng, chắc chắn sẽ công tư phân minh, dồn hết sức vào việc này.
- Được thôi. Nhưng biết tìm mẹ cô ở đâu? Mấy ngàn năm qua chính bản thân cô còn không tìm được, tôi làm sao có thể?
- Mẹ tôi ngao du gian hồ tứ phương bốn bể nên một mình tôi không đủ sức tìm bà. Nhưng mà cộng thêm với đàn em của cậu thì xác xuất tìm được sẽ cao hơn. Cậu vẫn chưa rời khỏi hắc đạo đúng chứ?
- Thôi được rồi. Tôi đồng ý. Nhưng mà cô cũng phải giúp tôi một điều.
- Là chuyện gì?
- Tôi đang nghi ngờ Phương Nghi vẫn chưa chết. Cô có thể giúp tôi điều tra vụ này không?
- Chuyện này... Tôi e là hơi khó. - Cô hơi ngập ngừng. - Cô tôi nếu như muốn trốn thì chẳng ai biết được tung tích đâu. Vả lại nếu cô ấy thật sự đã chết rồi thì hồn phách cũng tan theo mây khói vì tiên nhân không có khả năng tái sinh lần thứ 2, nếu tìm thì cũng chỉ tốn thời gian vô ích.
- Chị ấy còn sống.
- Tại sao cậu lại khẳng định điều đó chứ? - Hồng Liên tỏ rõ vẻ khó chịu. - Cậu đừng vì day dứt mà luôn nghĩ rằng cô ấy còn sống.
- Thánh hộ mệnh của tôi vẫn luôn chiếu sáng. - Cậu nói, vô cùng nghiêm túc. - Chỉ cần tìm được Trị Minh, Jungkin hoặc Thanh Phong thì tự nhiên chúng ta sẽ có câu trả lời.
|
Chap 87: Đoạt giải quán quân. Trường Quốc tế Hồng Mai.
Đây là thời khắc hết sức quan trọng đối với toàn bộ học sinh của trường. Giờ công bố kết quả cũng đã đến, không biết ai sẽ giành được giải nhất nhỉ? Thật đáng để người khác mong chờ. MC bắt đầu công việc của mình:
- Bây giờ tôi đang cầm kết quả trên tay và cảm thấy rất là hồi hộp, không biết ai sẽ là quán quân và giành được tấm vé đi du lịch Hàn Quốc dành cho 10 người đây. Mọi người nghĩ ai sẽ là quán quân đây?
Sân trường nhốn nháo hết cả lên. Ai cũng gọi tên của quán mình cả. Tất nhiên là ai cũng mong muốn mình chiến thắng rồi. Ba đứa nó nắm chặt tay của nhau và nhắm mắt lại. Thật sự chuyến đi này rất là quan trọng với chúng. Không biết trùng hợp hay sao mà phụ huynh của chúng đều muốn bay sang Hàn Quốc cả. Dù dư sức bay sang Hàn Quốc, chúng vẫn muốn làm được điều gì đó có ý nghĩa đến cha và baba chúng.
- Và bây giờ... Tôi xin công bố kết quả. Quán giành được giải nhất là quán mang một phong cách mới lạ, đặc biệt và rất thu hút khách đã nhận được sự quan tâm không chỉ của học sinh trong trường mà còn những người khách bên ngoài. Vâng, chắc hẳn mọi người ai cũng biết đó là quán nào chứ ạ? Xin chúc mừng cho Hoài Ngọc - chủ nhân của quán ăn đạt được giải nhất! Xin mời em lên sân khấu để nhận phần thưởng là một chiếc vé máy bay du lịch Hàn Quốc dành cho 10 người. Xin mời em!
Hoài Ngọc nghe gọi tên mình thì tim như muốn rớt ra ngoài. Được rồi, cô đã làm được rồi. Cô làm được điều mà cha và baba nó mong ước bấy lâu nay. Cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người hết. Cuối cùng cô cũng có thể làm được điều gì đó cho cha và baba mình. Cô không còn tự ti mình là gánh nặng của gia đình nữa.
Hoài Ngọc lên nhận giải mà tim đập thình thịch. Cảm giác này lạ quá. Cô chưa từng trải qua bao giờ. MC gắt đầu phỏng vấn cô:
- Chào em. Em cảm thấy thế nào khi nhận được giải thưởng này?
- Ưm... Nhận được giải thưởng này... Em cảm thấy rất là vui. Em không bao giờ nghĩ là mình có thể đứng đây để nhận được giải thưởng danh giá này. Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Em muốn cảm ơn bạn Yeonie vì đã cho em một ý tưởng rất là hay và độc đáo để có thể hấp dẫn mọi người ghé quán. Em cảm ơn Văn Thắng và mọi người đã giúp em trong việc phục vụ rất là nhiều và tận tình. Và hơn hết, em muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ quán của em. Lúc đầu em sợ lắm. Mọi người vốn đã không có định kiến tốt về em cũng như về anh hai chỉ vì cha mẹ em không giống cha mẹ người khác. Nhưng mà mọi người ơi. Điều đó thì có gì là sai mà phải kỳ thị vậy? Tất cả mọi người đều là học sinh của trường quốc tế mà. Em nghĩ mọi người phải nên thông cảm và chấp nhận chuyện đó đi chứ vì nếu như mọi người dè bĩu sẽ chẳng có ích gì cho ai cả và nó thể hiện sự cổ hủ ở mọi người đấy! Chúng ta đều là con người với nhau, đều sống chung trên một đất nước, học chung trường với nhau, cần phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau mới đúng kia chứ? Chúng ta sinh ra vốn để làm bạn với nhau chứ không phải là kẻ thù. Sao mọi người cứ muốn gây sự, tạo ra mối quan hệ xấu với nhau thế? Em mong là tất cả mọi người, sau những sự việc này, sẽ có những suy nghĩ khác về em, cũng như về baba và cha của em. Chúng em không phải là người xấu và ngày hôm nay có thể đánh bại những người thường như các anh chị, các bạn và các em. Em hy vọng mọi người sẽ hiểu cho em. Xin cảm ơn rất nhiều!
Sau những câu nói của Hoài Ngọc là một khoảng lặng. Những kẻ đã từng sỉ nhục anh em cô cúi gầm mặt và suy nghĩ về những lời cô nói. Sau đó, một tràng pháo tay rất lớn vang lên. Được rồi, mọi người đã chấp nhận cô. Coi như là mọi người đã xem cô là người chung một nhà rồi! Cuối cùng cô cũng làm được, tốt quá rồi! Từ nay cái cảm giác cô đơn bao bộc cô sẽ không còn nữa. Một sự thành công mỹ mãn.
Những bài nhạc sôi động bắt đầu nổi lên. Tất cả đều hòa mình vào không gian âm nhạc đó. Ngày hôm nay thật là vui. Một tuần nữa là chúng nó có thể sang Hàn Quốc rồi. Thật là nôn nóng quá đi mất.
Ngày hôm sau là thứ bảy nên bọn trẻ được nghỉ nguyên ngày. Đây là thời gian tốt nhất để ngủ nướng a. Hôm qua chúng đã làm việc rất nhiều nên vừa về nhà đã ngủ ngay không kịp khoe với anh và cậu câu nào. Thật hết nói nổi. Tâm trạng Hoài Nam vẫn còn rất nặng nề vì cậu không hay tin đó. Cậu hỏi Văn Xuyên:
- Đã có tung tích gì chưa vậy anh?
- Vẫn chưa. Anh nghĩ chuyện này khó có khả năng lắm.
- Hay chúng ta sang Hàn đi? Chị ấy không phải sống ở Hàn sao?
- Bảo bối à, dù gì thì đó cũng là quá khứ rồi, em hãy quên đi. - Anh khuyên nhủ. - Nếu tìm được thì mười năm qua chúng ta đã tìm thấy cô ấy rồi. Vả lại bọn họ cũng mất tăm mất tích dù biết Hắc Phương Ngọc chuẩn bị trở lại. Anh nghĩ cô ấy thật sự không còn.
- Em không nói sai đâu. Thánh hộ mệnh của em vẫn còn chiếu sáng mà. Chứng tỏ là linh khí của cô ấy vẫn còn tồn tại. Nếu thật sự cô ấy có chết đi nữa thì việc thu gồm lại linh khí cũng có thể giúp cô ấy hồi sinh mà.
- Bằng cách nào? - Anh nhíu mài. - Điều đó căn bản không thể xảy ra. Dù cô ấy có chết đi nữa thì thánh hộ mệnh của cô ấy không thể phân hủy. Nó chắc chắn vẫn còn tồn tại nhưng thuộc sở hữu của một ai khác.
- Nếu anh không tin thì thôi. - Cậu bất lực thở dài. - Hôm qua Hồng Liên có ghé sang nhà chúng ta.
- Sao cơ? - Anh lập tức thể hiện sự khó chịu khi nghe đến tên cô. - Cô ta tới đây làm gì? Mười năm rồi chúng ta đâu còn liên lạc với cô ta nữa? Vả lại cô ta cũng có ưa gì đàn ông đâu? Cô ta có âm mưu gì chăng? Có làm gì em không? Sao em không nói anh biết?
- Anh đừng cuống. - Cậu dở khóc dở cười nhìn anh. Làm cái gì mà anh khẩn trương thế? - Cô ta nói đã suy nghĩ kỹ lại rồi và muốn chúng ta giúp cô ta tìm mẹ. Em nghĩ thế cũng tốt, dù sao có Tử Du tiên tử khả năng thắng cũng cao hơn.
- Nực cười thật đấy. - Anh cười khẩy, thể hiện rõ sự khinh bỉ. - Cô ta nghĩ cô ta là ai cơ chứ? Cô ta lúc trước đã có thái độ thế nào với chúng ta? Giờ lại còn dám vác mặt tới đây nhờ giúp đỡ sao? Năm đó chẳng phải cô ta cũng bỏ rơi chúng ta một mình sao? Không chừng đây là một âm mưu gì đó. Bảo bối, em tuyệt đối đừng tin người quá.
- Chắc là do anh suy nghĩ nhiều quá thôi. Em thấy cô ta cũng thay đổi rồi. Dù sao cũng đã mười năm rồi, ai cũng phải thay đổi chứ.
- Không được. Tử Du vốn dĩ căm ghét đàn ông tới tận xương tủy, huống hồ anh còn làm điều sai trái với Phương Nghi, cô ta chắc chắn không có cảm tình với anh. Nếu tìm được không những không có lợi mà còn chuốc họa vào thân. Anh vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không được ổn thỏa.
- Vậy anh nghĩ chỉ lực lượng chúng ta là đủ à? Chúng ta căn bản không đủ sức lực để tiêu diệt Hắc Phương Ngọc.
- Anh nghĩ chúng ta cần phải họp với nhau. Em nhắn tin cho bọn họ đi.
- Ừm. Em biết rồi.
Văn Thắng từ trên lầu chạy xuống thật nhanh. Không biết hôm nay tại sao mà cậu không ngủ được. Chắc là do dư âm còn sót lại hôm qua. Cậu nói thật to rõ như thể đang khoe với hai người họ là hôm nay mình dậy sớm.
- Cha và baba! Hai người đang làm gì vậy?
Hai người họ đang tập trung cao độ, chợt nghe thấy tiếng hét của Văn Thắng vào lúc sáng sớm thì tim muốn rụng ra ngoài. Hoài Nam lớn tiếng mắng:
- Con đang làm gì thế? Có biết baba và cha đang bàn chuyện hay không hả? Mới sáng sớm đừng có la làng thế chứ!
Văn Thắng xụ mặt xuống, nói với giọng nũng nịu:
- Con xin lỗi...
- Thôi được rồi, con vào rửa tay rôi ra ăn sáng, gọi cả em con dậy nữa. - Hoài Nam nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn. Suýt dọa chết thằng nhỏ rồi.
- Dạ! Con biết rồi.
Cậu nhanh chóng đi thực hiện những điều cậu vừa căn dặn. Văn Thắng là vậy a. Ở ngoài thì tỏ ra ta đây chững chạc, người lớn, còn ở nhà thì lại cố tỏ ra mình là con nít, thật giống Văn Xuyên. Còn Hoài Nam thì phải tạm dừng cuộc trò chuyện tại đây mà vào bếp nấu ăn. Làm vợ cũng khổ nhỉ?
- Mọi người à. - Hoài Ngọc hí hửng chạy xuống phòng ăn sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. - Có tin vui, mọi người có muốn nghe không?
- Là chuyện gì thế? - Văn Xuyên hỏi. - Tiểu quỷ con lại gây chuyện gì nữa ư?
- Gây chuyện thì sao gọi là chuyện vui hả cha? - Hoài Ngọc xụ mặt. Cha cô thiệt là làm người khác mất hứng a. - Trường con vừa tổ chức cuộc thi về kinh doanh a. Cha đoán đi, con được giải mấy?
- Con không hạng chót thì cha đã mừng lắm rồi, cha không đòi hỏi nhiều đâu. - Mặt anh như muốn trêu ngươi cô gái nhỏ của mình. - Nói cha nghe, hạng mấy từ dưới đếm lên thế? Cha sẽ không trách con đâu.
- Cha thiệt là kỳ. - Cô giận dỗi. - Thà nói chuyện với baba còn tốt hơn.
- Đùa tí thôi mà. - Anh cười, chuyển sang cạnh con gái mình ngồi rồi ôm cô vào lòng. - Hôm qua cha có đến xem, con gái cha thật giỏi.
- Vậy là cha có tới hả? - Cô ngạc nhiên thốt lên. - Thế cha nghe hết rồi à?
- Nghe hết. Không sót một chữ.
- Cha kỳ thật đấy. - Cô đỏ mặt. - Ngại chết đi được.
- Còn biết ngại sao? - Anh cười, tiện tay nhéo má cô một cái. - Nói đi, động lực nào khiến con muốn tham gia cuộc thi vậy?
- Thì 10 cái vé sang Hàn a. Con thấy cha với baba hay bàn về chuyện đó nhưng chưa thấy đưa ra quyết định. Thế là con giúp hai người luôn. Cha thấy con có giỏi không?
- Còn đúng là tiểu quỷ. - Anh ký đầu cô. - Nếu con đã muốn thì cha miễn cưỡng qua.
- Cha không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao? - Cô nhăn mặt.
- Con của baba giỏi quá. - Cậu đáp thay sau khi dọn ăn xong xuôi. - Con nói chuyện với cha con như nói với cục than vậy ấy. Thế nên có gì cứ nói với baba, baba sẽ làm chủ công đạo cho con.
- Con yêu baba nhất. - Cô đứng phắc dậy chạy qua chỗ cậu ngồi. - Cha chỉ toàn ghẹo gan con.
- Cái con nhỏ này, đối xử với cha con thế sao? Có bất công quá không thế? - Anh tỏ vẻ đáng thương.
- Tùy thái độ của đối phương cha à. - Cô cười. - Ai bảo cha tối ngày chỉ biết ức hiếp con chứ.
- Thôi được rồi. Thế thì kể cha nghe làm cách nào mà con "may mắn" giành được giải nhất vậy?
- Cha lại nữa rồi. - Cô phụng phịu. - Tất cả cũng đều nhờ Yeonie.
- Yeonie? Là người hai đứa nhắc đến đấy hả?
- Đúng vậy. Ý tưởng này cũng là do bạn ấy nghĩ ra. Còn nữa, lúc có một vị khách đến làm khó thì cũng chính bạn ấy giúp con.
- Làm khó ư? Là cái quân khốn nạn nào làm khó con thế? - Văn Xuyên bức xúc đứng dậy đập bàn. Dám làm khó con anh ư?
- Bình tĩnh đi anh. - Cậu kéo anh xuống. - Tính tình vẫn nóng nảy như ngày nào.
- Nhưng nó động đến con anh.
- Thôi thôi. Con không sao rồi mà. Chị ta ra đề khó lắm. Chị ta muốn một ly cà phê pha sẵn nhưng không pha sẵn, ngọt nhưng không ngọt, đắng nhưng không đắng, nóng nhưng phải lạnh. Con suy nghĩ rất lâu cũng không ra, thế mà bạn ấy đi hỏi cha và baba bạn ấy một cái là ra. Thế là cả đám được cứu nguy.
- Cha và baba ư? - Cậu nhíu mài. - Vậy tuần sau bạn con có đi Hàn không?
- Có. Có chứ. Gia đình bạn ấy đang ở Hàn, bạn ấy muốn về thăm cha và baba.
- Thế bạn ấy chẳng lẽ ở đây một mình?
- Ơ... Chuyện này con cũng không để ý lắm. Chằng lẽ bạn ấy ở đây một mình thật nhỉ?
- Hai đứa ở đây ăn đi, cha và baba có một chút chuyện cần bàn, một lát sẽ ra.
- Vâng ạ.
Cậu và anh trở ra phòng khách. Chuyện này thật sự quá trừng hợp. Liệu... có phải mọi việc như cậu dự đoán? Cậu cần phải bàn về chuyện này...
|
Chap 88: Họp mặt bạn cũ. - Anh thấy chưa? Sao lại có chuyện trùng hợp thế chứ? Em đã bảo rồi mà anh không chịu nghe! - Cậu nũng nịu, lắc lắc tay anh.
- Nhưng em không nghe Hoài Ngọc nói là đứa trẻ đó có cha và baba hay sao? Nếu em nghĩ con bé ấy có quan hệ gì với Phương Nghi thì có thể là quan hệ gì chứ? Hơn nữa cô gái kia lại đang ở Việt Nam trong khi Yeonie bảo gia đình nó ở Hàn, em không thấy mâu thuẩn sao?
- Nhưng đó là chuyện của một năm trước. Anh không nhớ cái tên Yeonie sao? Chẳng phải giống giống tên Kim Ji Yeon hay sao? Cớ gì mà con bé ấy lại không khai tên thật ra chứ? Em nghĩ có nguyên nhân gì đó.
- Nếu em muốn tìm hiểu thì tuần sau chúng ta đi Hàn Quốc là được rồi! - Anh nhàn nhạt trả lời. - Cần gì đâu phải quýnh quáng như vậy?
- Em đâu có. - Cậu phụng phịu. - Chỉ có điều... em cảm thấy cô gái đến phá rối con của chúng ta cũng có vấn đề.
- Chuyện này thì anh đồng ý. Anh đang cho điều tra. Không có lý do gì mà một người trưởng thành lại đến ức hiếp một đứa bé, hơn nữa con của chúng ta lại không làm gì ả ta. Chắc chắn là có thù gì đó với chúng ta. Anh chỉ hy vọng không phải là băng đảng của Hắc Phương Ngọc.
- Em cũng hy vọng là thế. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra lắm, em nghĩ anh nên trông chừng hai đứa con đi, em sợ chúng sẽ gây bất lợi cho hai đứa nhỏ.
- Ở trường có Phương Chi và Vin lo mà, em sợ gì chứ? Dạo gần đây em suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Có chuyện gì sao?
- Không, không có. Chỉ là hơi mệt nên suy nghĩ lung tung thôi. Anh đi làm đi!
- Hôn anh một cái đi! - Anh cười gian.
- Già rồi mà cũng không chừa cái tật biến thái. - Cậu bĩu môi.
- Gì mà già chứ? - Anh nhăn mặt. - Anh vẫn còn khỏe mà. Không tin thì tối nay...
- Biết rồi biết rồi! - Cậu nhanh chóng cắt lời anh. Nói một hồi nữa thì cậu sẽ bị ăn đậu hủ mất. - Anh mau đi đi, kẻo trễ giờ a.
- Thế em nhớ giúp anh chuẩn bị cuộc họp nhé? Quên thì không xong với anh đâu. - Trước khi đi, anh dặn dò.
- Em đâu có già mà đãng trí như anh chứ! - Cậu bĩu môi. - Đi làm vui vẻ!
Cậu hôn nhẹ lên má anh một cái rồi chui tọt vào phòng. Đây là thủ tục hằng ngày của họ a. Cậu thì làm việc ở nhà để tiện thời gian chăm sóc cho hai đứa con, còn anh thì làm việc ở công ty nên thời gian bồi bổ tình cảm cũng ít. Đáng lẽ anh đã có thể làm việc ở nhà với cậu, thế nhưng công ty của mẹ anh vẫn còn đó, anh không thể bỏ phế. Anh là đang chờ Văn Thắng lớn lên sẽ kế nhiệm nó. Thằng bé từ nhỏ để có tố chất, tuy cậu không thể hiện ra ngoài nhưng theo những gì thầy cô trong trường thông báo thì anh có thể hiểu rõ. Thế nhưng anh lại thắc mắc tại sao ở nhà Văn Thắng lại không thể hiện tài năng của cậu.
Anh vừa mới ra khỏi nhà được vài phút thì đã có người bấm chuông gọi. Haiz, mệt chết đi được. Sao người tiếp khách lúc nào cũng là cậu vậy thế? Sao lúc anh có nhà thì không bấm chuông đi chứ? Cậu đáng lẽ nên đi làm thì hơn:
- Ai đó? - Cậu lười nhác nói vọng ra.
- Phương Chi đây.
- Phương Chi hả? Tôi ra liền đây!
Hoài Nam bật dậy chạy ra mở cửa và mời bọn họ vào nhà, sau đó đi pha. Cũng lâu rồi họ không gặp nhau. Thì cũng đúng. Ai cũng có cuộc giống riêng tư của họ, đã lớn hết rồi, đâu thể sống chung một nhà mãi được. Ngày xưa quả thật là khoảng thời gian đẹp. Nhớ lại mà cảm thấy bồi hồi.
- Chúc mừng con cậu đạt được giải nhất trong kỳ thi vừa rồi nhé! - Phương Chi mở lời. - Đứa trẻ thật giỏi giống cha mẹ nó.
- À! Có gì đâu! - Cậu gãi đầu ngượng ngùng. - Chỉ là may mắn thôi mà! Vẫn chưa nói lên được điều gì.
- May mắn gì chứ? Cậu không biết con cậu giỏi thế nào đâu. Mà cậu thật kỳ lạ a, con cậu mới lớp hai mà cậu đã dạy nó phun lửa, không nên đâu.
- Cái gì cơ? - Mài cậu nhíu lại. - Phun lửa cái gì? Tôi có dạy nó cái gì đâu?
- Không có hả? - Phương Chi bỗng sượng lại. - Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi. Chắc là nghe lầm rồi a.
- Chắc là vậy. - Cậu gật đầu cho qua.
- Mà cậu có định sang Hàn không? 10 cái vé sang Hàn ấy. - Vin lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
- Có. Tất nhiên rồi. Tôi rất muốn qua đó để tìm Phương Nghi. Hai người có muốn đi không?
- Thật ra... mười cái vé đó là ý của tôi. - Phương Chi hơi ấp úng. - Tôi thấy hai người có ý sang Hàn từ lâu nhưng vẫn chưa chịu quyết định nên mới làm vậy. Tôi cũng muốn tìm hiểu xem nó có chết thật không vì dù gì cũng chưa tận mắt chứng kiến. Giờ cũng là hè rồi, không phải là thời cơ quá tốt sao?
- Ra là ý của hai người à? Làm tôi cứ tưởng có sự trùng hợp nào chứ. Nếu cậu cũng suy nghĩ như vậy thì tại sao chúng ta không đi chung nhỉ? Dù gì thì cậu cũng từng sống ở Hàn với cô ấy đúng không?
- Ừm. Mình hy vọng cô ấy sẽ về quê. Đến lúc đó thì khỏi cần tốn công tìm kiếm. Nếu không tìm được cô ấy thì cũng tìm được những người còn lại, cũng không phí thời gian đâu.
- Hoài Nam, cậu có chuẩn bị cho buổi họp không? - Vin lên tiếng. - Nếu được thì đi chung với tụi tôi nhé?
- Được thôi. - Cậu vui vẻ đồng ý. - Cảm ơn cậu.
Họ cùng nhau đi đến địa điểm họp mặt. Hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói đây. Đã mười năm rồi bọn họ không có dịp được gặp mặt nhau nhiều. Hy vọng sau cuộc họp này có thể trở lại vui vẻ như xưa, thân thiết với nhau hơn. Từ sau khi chuyện đó thì mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Đôi khi họ chỉ ước thời gian đừng trôi để họ đừng bao giờ trở thành người lớn...
- A, bảo bối, tới sớm nhỉ? - Anh nói, giọng giễu cợt. - Cứ tưởng em lại ở nhà ngủ quên chứ. Hay là em sợ lời đe dọa của anh?
- Sợ sợ cái đầu anh ấy. - Cậu mắng. - Anh già rồi, ai mà sợ anh chứ.
- Anh không thể mở miệng ra mà không chê anh được sao? - Anh tỏ vẻ đáng thương. - Anh đâu có già đâu chớ. Anh bằng tuổi em đấy nhá.
- Ý anh bảo em già đấy à? - Cậu trừng mắt quát rồi làm động tác xăn tay áo lên. - Hôm nay anh giỏi nhỉ?
- Đâu có đâu có. - Anh giơ tay lên phòng thủ. Sủng cậu quá rồi cậu ngồi lên đầu anh luôn a. - Phương Chi, Vin, lâu quá không gặp hai người! Vẫn khỏe chứ?
- Tôi thấy Hoài Nam nói cậu đãng trí quả thật không sai.
Mọi người đều bật cười trước câu nói của Phương Chi. Rõ ràng là họ gặp nhau hằng ngày ở trường mà anh lại bảo là lâu ngày không gặp. Đúng là đãng trí như Hoài Nam nói mà.
- Xã giao, xã giao thôi mà. - Anh cười trừ rồi đánh trống lãng trong khi Hoài Nam chỉ biết đứng lắc đầu. - A, Trường Thịnh, Vĩnh Thụy! Lâu quá không gặp!
- Chào anh. Lâu ngày không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai ha! - Trường Thịnh vui vẻ ôm lấy anh. Vì không có Phương Nghi ở đây nên anh cũng chẳng thiết gì đến đây thường xuyên. Năm đó vì giận Văn Xuyên đã giết chị mình nên anh cũng đã rời đi từ lúc đó, hôm nay nghe mọi người bàn về việc cô vẫn còn sống nên cậu mới trở về.
- Em thật dẻo miệng! Dạo này hai đứa sao rồi?
- Tụi em cưới nhau rồi cũng hơn bảy năm rồi, chỉ tiếc là không thể có con. - Vĩnh Thụy đáp bằng giọng buồn bã.
- Không sao đâu , miễn đến được với nhau là quá tốt rồi. - Anh vỗ vai cậu an ủi. - Hai đứa có liên lạc được với Thành Đạt không?
- Không được anh à. Chắc cậu ta không muốn vướng vào chuyện này nữa. Cũng đành chịu chịu thôi.
- Cũng tiếc thiệt. Nếu mà có cậu ta giúp đỡ chắc cũng sẽ đỡ mệt một phần. Cậu ta dù sao năng lực cũng khá tốt.
- Mà cái cô Hồng Liên đó có liên hệ với hai anh không vậy? Hôm qua cổ có đến nhà em nhờ tìm mẹ cổ giúp. Anh xem đi, lúc trước cô ta thái độ thế nào với chúng ta? Giờ lại bảo chúng ta giúp cô ấy. Đúng là mặt dày mà! - Nói tới đây, Vĩnh Thụy không kiềm chế được mà mắng một tràng. Thường thì ở nhà chỉ có anh, cậu và cô ta thôi. Thế thì số lần bị cô ta gây sự còn có ai có thể qua mặt anh và cậu chứ?
- Mẹ cổ thì giúp được gì chứ? Mẹ nào con nấy thôi. Nếu giúp được thì đâu có biệt tăm biệt tích như thế. Tử Du tiên tử căn bản không bằng một gốc của anh Hoài Nam mà. - Trường Thịnh phối hợp với Vĩnh Thụy mà mắng Hồng Liên. Chuyện này đối với họ thật khó chấp nhận.
- Rồi hai em từ chối hả?
- Em nói nếu cổ làm cho Phương Nghi sống lại thì em sẽ giúp. Thế là cổ bỏ đi một hơi. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời.
- Thôi được rồi, bây giờ vào trong nói chuyện đi. - Văn Xuyên tìm cách làm nguôi giận hai người họ. - Uống tách trà hạ hỏa, nóng quá cũng không tốt đâu.
Nói rồi bọn họ di chuyển vào bên trong để đảm bảo không ai có thể nghe lén được cuộc trò chuyện của họ. Văn Xuyên chủ trì cuộc trò chuyện và nêu ra lí do họp mặt hôm nay.
- Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì lời hẹn ước lúc trước của chúng ta. Như mọi người đã biết, mười năm sau cũng là lúc này chính à thời gian mà cái ác trở lại như tên Ngọc Quý đã từng nói với chúng ta. Chúng ta cần phải bàn bạc kế hoạch tác chiến. Mọi người có ý kiến gì không?
- Trước hết chúng ta cần phải tìm được chị Phương Nghi, nếu không được thì cũng có thể tìm thấy Jungkin và Thanh Phong. Nếu được thì có thể nhờ sự giúp đỡ từ Trị Minh. Tìm một mà lời được bốn. - Hoài Nam nếu ý kiến của mình trước tiên.
- Tôi cũng đòng ý với Hoài Nam. Trước hết phải tìm cô ấy vì chính cô ấy là cốt yếu của mọi sự việc hiện tại. Còn một người nữa mà Hoài Nam đã bỏ quên là Hoàng Nguyên. Mười năm trước cô ấy đã bỏ vào thánh hộ mệnh và thề khi nào gặp được Phương Nghi mới ra thế giới bên ngoài. - Phương Chi tiếp lại.
- Nếu như tìm lại được đội hình năm xưa, cộng thêm công lực đã tăng lên nhiều thì xác xuất chiến thắng cũng rất cao. Nhưng chắc gì bọn chúng không chuẩn bị cẩn thận trước khi hành động chứ? Chúng ta lại chẳng luyện tập gì nhiều trong mấy năm qua, em sợ sẽ khó có thể thắng. - Vĩnh Thụy lên tiếng.
- Nếu thêm người chỉ có thể thêm Tử Du và Hồng Liên. Nhưng như chị ấy nói thì Tử Du rất căm ghét đàn ông, mà đa phần mọi người có mặt ở đây đều là đàn ông, lại còn la,f chuyện sai trái với một người con gái. Hơn nữa cô ta có thể sẽ có định kiến về chị ấy vì kiếp trước chị ấy lỡ hại cô ta thê thảm tới như vậy. Anh cảm thấy chuyện này không ổn thỏa.
- Hổ dữ không ăn thịt con. Nếu có Hồng Liên chắc cũng không đến nỗi nào đâu. - Vin nêu nhận định của mình.
- Em thì nghĩ khác. Cô ta đã bỏ con của mình mấy năm trời, cũng có nghĩa là cô ta không quan tâm tới con mình. Nếu như có thì lúc gặp lại cảm xúc cũng đã phai nhạt đi phần nào rồi. Cũng phải có lý do nào đó để cô ta bỏ cốt nhục của mình chứ không phải chỉ đơn giản vì muốn mai danh ẩn tích. - Phương Chi phản bác.
- Vậy trước mắt cứ tìm Phương Nghi trước rồi từ đó tính toán sau, có được không?
- Ừm. Trước hết thù cứ quyết định vậy đi. - Văn Xuyên đồng tình rồi nói tiếp. - Tuần sau bốn người tụi anh sẽ sang Hàn để tìm hiểu về Phương Nghi. Còn hai em ở đây nghe ngóng tình hình của bọn chúng cùng với anh Hoài Vũ, được không?
- Mấy chuyện lặt vặt này từ trước đến giờ vẫn do tụi em lo mà. Có gì tụi em sẽ gọi ngay.
- Quyết định vậy nhé? Tuần sau chúng ta bắt đầu kế hoạch. Cảm ơn mọi người!
Nói rồi bọn họ giải tán ai về nhà nấy. Thời hạn mười năm sắp đến rồi, họ cần phải khẩn trương hơn mới được. Sở dĩ trong mười năm nay cậu không đi tìm cô là vì cậu nghĩ cô thật sự đã mất nên không muốn quay về quá khứ để lòng càng thêm đau. Thế nhưng những chuyện xảy ra gần đây là một dấu hiệu tốt cho thấy cô vẫn còn. Hy vọng cậu không sai...
|
Chap 89: Cuộc sống ở Hàn Quốc. Mọi người đang họp mặt sôi nổi là thế nhưng tại một căn nhà nhỏ ở Hàn Quốc thì lại là một không khí hoàn toàn khác. Mọi người trông rất căng thẳng sau khi nhận được một cú điện thoại của một người con gái không ai khác là Yeonie. Cha của đứa bé tức là Jungkin lên tiếng:
- Kỳ này tiêu thật rồi.
- Tiêu? Tiêu cái gì thế anh? - Thanh Phong ngơ ngác hỏi. - Anh đừng nói là cái cô Phương Hải Triều lại đến tìm em đòi công đạo nhé?
- Không có đâu ông tướng ơi. - Jungkin bĩu môi. - Em đấy, lo tính toán chuyện kết hôn sớm đi, còn bày đặt ra vẻ ta đây có giá.
- Nhưng em chưa chuẩn bị tinh thần mà. - Cậu tỏ vẻ hơi khó chịu. Cứ bắt cậu cưới cưới mãi, hai người họ cũng có cưới đâu chứ. - Cô ấy dữ như vậy, anh nghĩ nếu em đem cô ấy về nhà thì em sẽ thảm thế nào?
- Ai bảo em làm chuyện xằng bậy với con gái người ta. - Anh nghiêm khắc mắng. - Cô ấy đã lặng lội đến tận đây tìm em, em còn không mau đồng ý?
- Chính vì cô ấy tìm đến đây nên mới là ghê gớm a. - Cậu phản bác. Nhớ ngày này mười năm trước, khi cậu vừa mới đặt chân xuống phi trường thì đã bác gặp cô đứng đó chờ sẵn rồi, còn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm nữa chứ. Thế là cậu buộc phải đưa cô về nhà ở vài hôm rồi mới xoa dịu cơn giận của cô được. Hai người họ cứ thế mà day dưa suốt mười năm, vẫn chưa có kết quả gì. - Anh nghĩ xem, làm sao cô ấy biết được em ở đây?
- Em không biết cô ấy là đệ tử đích tôn của Tử Du tiên tử à? - Trị Minh lên tiếng, giọng có chút ngạc nhiên. - Anh tưởng hai đứa quen nhau thì em phải biết rõ rồi chứ.
- Có chuyện đó hay sao? - Giọng cậu chứa đầy sự bất ngờ. - Em chưa từng nghe qua, sao anh biết thế?
- Thì chẳng phải chủ nhân của hang động lúc trước chúng ta ghé qua là Tử Du tiên tử sao? Phương Nghi biết điều này mà. Bộ cô ấy không có nói cho em à?
- Em nghĩ chị ấy phải có lý do gì đó nên mới không khai thật tên của Tử Du. Là gì nhỉ?
- Là gì thì cũng có quan trọng đâu. - Jungkin cắt ngang rồi quay sang liếc Trị Minh. - Còn cậu nữa, biết cũng không nói. Cậu có biết tìm được Tử Du tiên tử chúng ta sẽ được lợi thế nào không?
- Ơ... - Hắn đứng đơ ra. - Anh đang trách tôi đấy à? Anh có hỏi tôi đâu mà trách tôi không nói anh biết chứ. Tôi đâu phải bảo mẫu của anh đâu mà anh bảo tôi phải nghe anh.
- Chẳng phải trước khi qua đời Phương Nghi đã dặn cậu chăm sóc tôi sao? - Anh nói, giọng khiêu khích. - Bây giờ cậu than vãn cái gì?
- Nhưng anh không thấy mình quá đáng với tôi à? - Giọng hắn chứa đầy sự bức xúc. - Có cần tôi nhắc lại chuyện mười năm trước hay không?
- Chuyện xấu hổ thế mà cậu còn muốn nhắc lại á? - Jungkin trố mắt nhìn hắn. - Bộ cậu thích cảm giác được nuôi lớn con tôi trong bụng mình lắm à? Có cần tôi làm lại lần nữa không?
- Anh điên à? - Hắn giậm vào chân anh một cái đau điếng khiến anh suýt nữa là hét lên, kèm theo cái nhìn cảnh cáo. - Khi không tôi lại phải mang thai cho tình địch của mình chứ. Lại còn là cái thai của... À, nhắc tới đây mới nhớ. Bộ hai người đã đi quá giới hạn rồi à? Sao tôi lại không nhớ đến chuyện này được chứ.
- Tôi không đi quá giới hạn với cô ấy chẳng lẽ đi quá giới hạn của cậu? - Anh bình tĩnh đáp trả. - Cậu có từng nghĩ tại sao cô ấy lại trao tiên đơn cho cậu mà không giao cho tôi không?
- Thì tại tôi là cô ấy. - Hắn đáp một cách tỉnh bơ. - Chứ mắc gì cô ấy lại đưa cho một người như tôi?
- Sai sai sai. - Anh chắt lưỡi. - Cậu đúng là chỉ được cái tứ chi phát triển thích đánh người còn suy nghĩ thì quá non nớt. - Anh bỗng cúi xuống nói vào lỗ tai cậu. - Là vì cậu thích hợp để sinh con hơn tôi đấy.
- Anh...
Cậu xắn tay áo lại, định xông vào nắm lấy cổ áo anh nhưng lại bị Thanh Phong cản lại. Cậu bất lực thở dài:
- Hai anh có thể thôi không cãi nhau không? Một ngày không cãi nhau thì hai anh chết à?
- Em xem là ai gây chuyện trước. - Hắn cáu gắt, vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa.
- Jungkin à, sao anh cứ gây sự với Trị Minh mãi thế? - Cậu tỏ vẻ khó chịu để làm hài lòng Trị Minh rồi tìm cách đánh lãng chủ đề. - Ban nãy Yeonie gọi có chuyện gì thế?
- À đúng rồi. Yeonie bảo tuần sau họ sẽ đi Hàn vì con họ vừa thắng cuộc trong một cuộc thi. Nó còn muốn dẫn họ tới đây nữa kìa. Mà em nghĩ thử xem, lâu lắm rồi nó mới được về Hàn trong thời gian không hạn định, sao chúng ta nỡ từ chối chứ? Dù có thánh hộ mệnh nhưng thời gian tối đa để nó về đây cũng chỉ khoảng năm tiếng đồng hồ.
- Tại ai mà thế chứ? - Trị Minh trách mắng. - Tôi đã bảo cứ để con tôi ở Hàn, tôi có thể nuôi được, thế mà anh khăng khăng bảo rằng phải tập cho nó tự lập. Thế nhưng ý anh không phải để nó thăm dò tình hình của Văn Xuyên và Hoài Nam sao? Anh xem, có ai làm cha như anh không?
- Cậu trách gì chứ? Tôi đã nhờ Thành Đạt trông chừng rồi mà. Nhưng nó cũng đâu phải con của cậu. Ban nãy cậu chẳng phải cũng bảo đó là con của tôi và Phương Nghi hay sao?
- Nhưng anh có đẻ ra nó được hay không?
- Tôi đã bảo là tôi không thích hợp với việc sinh con mà.
- Hai người thôi đi. - Cậu lớn tiếng. - Bây giờ không phải là lúc cãi nhau. Mau tìm cách giải quyết đi.
- Nếu họ đến đây thì tôi sẽ rời khỏi chỗ này. - Trị Minh tỏ vẻ khá tức giận khi nghe đến họ. Hắn vẫn chưa quên cái cảnh Phương Nghi máu me đầm đề trên tay hắn chì vì phút giây nông nỗi của Văn Xuyên đâu. Nếu gặp anh hắn chắc chắn sẽ không kiềm được nỗi mong muốn giết anh để báo thù mấy năm nay. Nhưng Phương Nghi lại không cho phép hắn làm điều đó. Chính vì thế, giải pháp tốt nhất là rời đi.
- Bộ cậu quên rằng Phương Nghi bảo cậu phải trao viên tiên đơn lại cho Hoài Nam à?
- Cô ấy chọn lầm người rồi. Chuyện này tôi không thể giữ lời hứa.
- Nhưng cô ấy có mục đích rõ ràng nên mới giao nó cho cậu...
- Tôi biết cái mục đích rõ ràng đó. - Hắn bực tức cắt ngang lời anh. Lần này là thật sự tức giận a. - Và tôi không hiểu cái mục đích rõ ràng đó có ý nghĩa gì. Anh cũng nên biết điều đó chẳng có gì hay ho đâu.
Hắn bỏ lên phòng một hơi để lại Jungkin hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Thanh Phong lắc đầu thở dài. Anh lại sai nữa rồi. Cậu kéo anh ngồi xuống ghế sofa rồi nói:
- Lần này giận thật rồi đấy. Anh lại sai nữa rồi, anh trai à.
- Bộ ban nãy anh nói gì sai sao? - Jungkin hoang mang hỏi lại.
- Anh còn hỏi em á? Bộ anh không thấy mình quá đáng sao? Trị Minh vốn có ác cảm với Văn Xuyên và Hoài Nam rồi. Bộ anh không nhớ chính anh ấy là người chứng kiến toàn bộ cái chết của Phương Nghi sao? Chính vì anh ấy là một phần của chị em nên mới bị ám ảnh với việc này. Ban nãy ý anh chẳng phải là muốn tiếp họ hay sao? Còn nhắc đến chuyện anh ấy mang thai giùm anh nữa. Dù sao anh ấy cũng là con trai, mang thai giúp tình địch là một chuyện rất lớn rồi, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh cũng như sỉ diện của anh ấy. Anh ấy cũng nuôi dưỡng Yeonie tận tình, xem Yeonie như con ruột, đâu có than vãn gì đâu chứ. Mà Yeonie từ đâu mà có? Là từ tiên đơn của chị em. Nếu như giao tiên đơn cho Hoài Nam thì khác gì quên đi nguồn gốc của Yeonie cơ chứ? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trị Minh không còn danh phận gì trong gia đình này nữa. Thế thì khác gì anh muốn đuổi anh ấy ra ngoài.
- Nhưng anh đâu có ý đó. - Jungkin ngạc nhiên thốt lên. Anh thật sự không hề nghĩ đến việc đó khi thốt ra những câu nói đùa bâng quơ vừa rồi.
- Em biết anh không có ý đó nhưng cậu ấy lại nghĩ theo ý đó. Anh ấy vốn là một phần của Phương Nghi nên rất nhại cảm. Anh cũng nên hiểu rằng cậu ấy không phải là một nam nhân hoàn toàn.
- Điều đó anh biết. Nhìn cách cư xử của cậu ta thì anh cũng đủ hiểu điều đó rồi. Anh thấy trêu cậu ta cũng vui ấy chứ? Nhìn khuôn mặt giận dữ của cậu ta thì anh tự nhiên cảm thấy lâng lâng thế nào ấy. Nụ cười cậu ấy giống như Phương Nghi vậy.
- Anh thấy vui nhưng em lại không thấy vậy. - Giọng điệu cậu bỗng trở nên hết sức nghiêm túc. - Anh không hiểu em sao? Em bảo anh ấy không phải nam nhân bình thường.
- Ý em là... - Jungkin vẫn không hiểu được ý của Thanh Phong. Chẳng phải ý cậu bảo hắn không phải nam nhân bình thường là bảo hắn nhại cảm sao?
- Em nghĩ anh nên có một mối quan hệ nghiêm túc với anh ấy.
- Em đang nói gì thế? - Jungkin bật cười một cách ngượng ngập. - Mối quan hệ nghiêm túc là thế nào? Anh đâu có ý gì với cậu ấy. Em có đang hiểu lầm gì đó không?
- Nếu anh không có thì đừng cư xử với anh ấy như vậy. - Giọng cậu vẫn bình thản, không nhanh cũng không chậm. - Anh là đang gián tiếp trao cho anh ấy hy vọng. Anh hiểu ý em chứ?
- Ý em là... - Mài anh chợt nhíu lại. - Cậu ta... có cảm tình với anh?
- Cứ đà này nếu không muốn có tình cảm cũng khó. - Giọng cậu chắc nịch. - Em đã chứng kiến bao năm nay rồi.
- Anh thích đùa cậu ấy chỉ đơn giản vì cậu ấy giống Phương Nghi thôi. - Anh tìm cớ để biện minh. - Em suy nghĩ nhiều quá rồi.
- Nếu anh thích anh ấy chỉ vì anh ấy giống Phương Nghi thì anh lập tức bỏ cái suy nghĩ đó đi. Anh đang lầm tưởng cậu ấy là Phương Nghi. Anh thật sự không yêu cậu ấy cơ mà... - Lên đời dạy bảo anh một hơi cậu bỗng nhếch mép. - Chắc đó không phải là lời thật lòng của anh đâu nhỉ?
- Thằng nhóc này, lại nói gì nữa thế?
- Em tìm Phương Hải Triều bày tính chuyện của em. Chuyện anh em không tiện can thiệp vào. Tự tim anh có tính toán riêng của nó. Em đi trước nhé.
Cậu bỏ ra ngoài để lại anh một mình trong phòng khách. Lời của cậu nói anh không phải không hiểu mà là anh không muốn chấp nhận sự thật. Trị Minh và anh căn bản là hai trường phái khác nhau. Hắn là yêu còn anh lại là tiên, hai người còn là nam nhân nữa. Và anh có lý do chính đáng để không thừa nhận thứ tình cảm đặc biệt mà anh dành cho hắn. Hắn yêu cô...
Anh quả là có lỗi với Phương Nghi khi đã yêu cô như vậy trong khi tình cảm đó lại không mãnh liệt đến mức anh phải hy sinh cho cô. Bằng chứng cho thấy là anh thật sự đã bị Ji Yeon khống chế suốt ba năm. Nếu thật sự yêu cô thì trái tim anh có thể thay đổi dễ dàng thế sao? Anh có thể làm tổn thương cô nhiều đến vậy sao? Vì sao chứ? Người anh gặp trong mộng không phải là cô mà là Trị Minh. Không phải nụ cười của Trị Minh giống cô mà lại nụ cười của cô giống hắn...
Lần đầu gặp Trị Minh, anh đã ấn tượng với hắn. Bằng chứng là việc anh đã đứng nói chuyện với hắn một hồi lâu, cố tình dọa hắn để thấy bộ mặt sợ sệch đáng yêu của hắn. Vừa gặp anh đã biết hắn thực chất mới là người anh gặp trong mộng. Nếu như lúc trước nhìn thấy Phương Nghi, phải qua đến ngày hôm sau anh mới có thể cảm nhận được thì chỉ cần nhìn thấy người con trai phía sau lớp đất đá đổ nát mù mịt lúc giải cứu anh khỏi cái hang chết tiệc đó anh đã cảm nhận được người anh tìm bấy lâu nay là hắn. Từ đó, anh luôn kiếm cớ để dọa nạt, trêu chọc hắn. Không phải là anh ghét hắn thật đâu, nhưng mà là hắn ghét anh thật...
Anh không biết nên đối diện chuyện này thế nào. Anh và Phương Nghi đang có mối quan hệ rất tốt, cũng đã đi quá giới hạn mà mình nên đi trước cái ngày mà họ đến hang động. Anh không muốn chỉ vì một sai lầm trong quá khứ mà làm tổn thương một cô gái. Cô đã hy sinh quá nhiều rồi. Thế nhưng mối quan hệ này lại càng thêm rối rắm khi anh phát hiện hắn thích cô. Điều đó không quá khó để nhận ra khi hắn liên tục thể hiện thái độ với anh khi thân mật với cô.
Bây giờ anh vẫn chưa đủ tự tin để xác định Trị Minh có cảm tình với anh hay không. Anh chỉ biết sống một cuộc sống thế này đến hết đời với hắn và một đứa con là Yeonie, như thế là quá đủ rồi. Thế nhưng anh có bao giờ nghĩ tại sao cô lại căn dặn Trị Minh chăm sóc cho anh hay không? Chẳng lẽ cô đã có tính toán từ trước? Chẳng lẽ cô đã biết rõ trái tim anh căn bản không thuộc về cô từ cái ngày Trị Minh xuất hiện? Vì lẽ đó mà cô đã không giết Trị Minh - một cách quá đơn giản để tống khứ quá khứ đen tối của mình. Vì cô biết rõ, Trị Minh sẽ là người thay thế cô chăm sóc anh. Không được, anh phải tìm Trị Minh...
|
Chap 90: Về Việt Nam. - Trị Minh. - Anh gõ cửa phòng của hắn. - Là tôi đây.
Không có tiếng đáp trả. Kỳ này là giận thật rồi a. Bình thường hắn giận vẫn buông ra vài câu chửi rủa cho bỏ ghét mà. Sao lần này lại im lặng đến đáng sợ thế? Hắn đang muốn chiến tranh lạnh hay sao?
- Trị Minh a. - Anh kiên nhẫn năn nỉ hắn. - Đừng giận nữa. Mở cửa cho tôi đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Cái quái gì thế này? Anh ghét nhất chính là sự yên lặng này a.
- Nếu cậu không đáp thì tôi sẽ phá cửa xông vào đấy.
Hắn vẫn không đáp dù anh đã đe dọa bằng giọng điệu hết sức đáng sợ. Hết cách, anh phá cửa xông vào:
- Cậu đúng là ngày càng gan. Trị Minh, Trị Minh. Cậu đâu rồi? Đừng chơi trốn tìm với tôi nhé!
Anh bỗng cảm thấy bất an khi không thấy hắn trong phòng. Không vào phòng hắn có thể đi đâu được chứ? Chẳng lẽ... hắn bỏ đi rồi? Không. Không thể thế được. Dù có giận đi chăng nữa cũng đâu thể hành sự lỗ mãng thế chứ, hắn lại không giao du với ai. Chắc chắn là trốn ở đâu đó trong nhà rồi.
- Cậu đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi nhé. - Anh nói lớn. - Đợi tôi tìm được cậu sẽ không yên thân với tôi đâu.
Đi một vòng quanh phòng, anh vẫn không tìm được hắn. Anh sốt ruột bắt đầu lục tung cả căn nhà nhưng kết quả vẫn không khá hơn là bao. Không phải bỏ đi thật đấy chứ? Điện thoại cũng không liên lạc được, hắn lại giở chứng gì đây?
Anh không biết nên làm sao bèn gọi cho Thanh Phong. Khỏi nói cũng biết anh đã bị cậu lên lớp một trận rồi. Nhưng đó là chuyện nhỏ, chỉ cần nhẫn nhịn một chút thôi, mất hắn mới là chuyện lớn.
- Anh đang suy nghĩ cái gì vậy hả? - Cậu hét toáng lên. - Anh lại nói cái gì với anh ấy nên anh ấy mới bỏ đi đúng không?
- Anh thề anh vừa định tìm cậu ấy xin lỗi thì cậu ấy đã đi mất rồi. Anh xin lỗi.
- Lại xin lỗi. - Cậu vò đầu bức tóc. - Sao anh xin lỗi hoài thế? Anh ấy là hiện thân của chị em đấy. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì... haiz, tức chết đi được.
- Em đừng cứ đứng đó mắng anh thế chứ, mau nghĩ cách gì đi. Hải Triều, em cũng giúp anh đi chứ. Em là con gái mà, phải biết tâm lý của cậu ấy chứ.
- Em nghĩ anh ấy sẽ tìm Yeonie. - Cô nói. - Chứ ngoài ra anh ấy còn quen biết ai được nữa?
- Chẳng lẽ cậu ấy lại dùng phép dịch chuyển nữa à? - Jungkin nói như muốn khóc. - Anh lại phải tốn tiền máy bay bay sang Việt Nam hay sao? Tại sao Phương Nghi lại đưa toàn bộ quyền lực của em ấy cho cậu ta chứ. Giờ thì hại chết anh rồi.
- Anh có thể dùng thánh hộ mệnh mà.
- Anh đưa cho Yeonie để hộ thân từ lâu rồi bộ em không biết à? Chính vì thế nó mới có thể về tới về lui ấy. Nếu anh vận phép dịch chuyển thì chỉ được nửa tiếng đồng hồ, làm sao mà năn nỉ về được chứ? Em cũng biết cậu ta rất cứng đầu mà. Huống hồ dùng thánh hộ mệnh thì pháp lực của anh cũng giảm theo, lỡ cậu ta làm gì anh thì sao? Thật là chết tiệc.
- Hay chúng ta cùng về Việt Nam đi. - Thanh Phong đề nghị. - Dù sao thì cũng mười năm rồi cũng chưa về. Thời hạn chúng trở lại cũng gần kề rồi, sẵn dịp này chúng ta giúp đỡ họ luôn.
- Nhưng Yeonie bảo tuần sau thôi là họ đi Hàn rồi. Tụi nhỏ đã phải cố gắng lắm mới đạt được 10 tấm vé đó, không thể bỏ phí vậy được. Anh nghĩ là họ có nghĩa vụ phải tìm chúng ta chứ không phải là chúng ta phải tìm họ.
- Thế anh muốn tìm Trị Minh không? - Cậu đe dọa. - Anh mà chậm trễ thì anh ấy sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu.
- Tóm lại là em muốn về Việt Nam chứ gì? Thôi được, anh sẽ cho người sắp xếp. Còn em thì giúp anh điều tra xem Trị Minh đã đi đâu đi.
- Chuyện nhỏ. - Cậu giơ ngón cái. - Anh sắp xếp nhanh nhanh nhé. Em đi tìm anh ấy giúp anh trước.
- Được rồi được rồi. - Jungkin miễn cưỡng đáp. - Anh sẽ ở đây chờ, đến tối nếu cậu ấy không về thì anh sẽ đặt vé máy bay.
- Nếu anh ấy về thì báo tin cho em nhé. Em đi trước.
Cậu cùng Hải Triều ra ngoài để lại Jungkin bất lực ngồi dài trên ghế sofa. Cảm giác này thật khó chịu. Anh thật sự đã sai. Anh đã làm hắn tổn thương thật rồi. Sao anh có thể vô ý thế được chứ? Hy vọng hắn không giận lâu.
--
Nếu như Jungkin rất ủ rủ thì Thanh Phong và Hải Triều vừa bước ra ngoài đã bật cười thành tiếng. Họ đã lên kế hoạch rất kỹ càng rồi mới dám thực hiện a. Dù sao Jungkin cũng là người thông minh, muốn gạt anh cũng khó. Dù kế hoạch này vẫn còn có chút lỗ hỏng nhưng anh đã bị Trị Minh làm cho phát hoảng nên không phát hiện ra a. Còn vì sao họ lại thực hiện kế hoạch này? Thứ nhất là thời hạn cũng sắp đến, họ buộc phải về Việt Nam nhưng không biết nên viện cớ nào cho hợp lí vì muốn lôi hai người họ về Việt Nam cũng khó. Thứ hai là do hôm qua Trị Minh có sang phòng tâm sự với cậu về Jungkin. Hắn bảo có cảm giác rất kỳ lạ với Jungkin nhưng lại không rõ đó là gì. Cậu đoán ra được ngay đó là tình yêu và bảo Jungkin cũng có tình cảm với hắn. Trị Minh lại phủ nhận điều đó. Hắn bảo hắn chắc chắn không có tình cảm với Jungkin. Thế là cậu bắt đầu nêu ra những bằng chứng cụ thể, trong đó có bảo rằng Jungkin thích hắn là do hắn giống cô. Và Trị Minh đã rất tức giận a. Thế nên hôm nay khi nghe nhắc đến hắn mới đùng đùng tức giận. Thế là kế hoạch của cậu đã thành công mỹ mãn a. Vừa dụ được một người thừa nhận tình cảm của mình, vừa kéo một người sang Việt Nam. Thật là giỏi a.
- Trị Minh à, anh đã tới sân bay chưa? - Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Trị Minh sau khi đã tìm một nơi kín đáo tại một quán cà phê nhỏ gần đó.
- Anh tới rồi. - Giọng hắn vẫn còn chút bực dộc. - Anh ta thái độ thế nào?
- Dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra hết anh à. - Cậu thở dài, làm bộ mặt đau khổ khiến Hải Triều bên cạnh phải khổ sở nhìn cười.
- Dửng dưng ư? - Hắn hét lên. - Cái tên mặt lạnh này. Hắn thật sự không quan tâm gì sao?
- Anh ấy bảo sớm muộn gì anh cũng về thôi, tìm chi cho mắc công. Em thật sự không biết anh ấy đang nghĩ cái gì nữa.
- Hay lắm. - Hắn như muốn bốc khói. - Anh sẽ đi cho anh ta thấy. Em nhắn lại với anh ta từ nay đừng có nhìn mặt anh nữa. Cái đồ vô tâm lạnh lùng.
- Nhưng anh đi đâu thế anh?
- Tìm Yeonie.
Chưa nói xong, hắn đã bực dộc tắt máy. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lại tự cảm thấy hành động ban nãy của mình có hơi kỳ lạ. Tại sao hắn lại bực mình chứ? Anh không tìm hắn thì đã sao? Hắn là gì của anh chứ? Hắn cũng đâu có quan tâm anh nghĩ gì. Hắn rốt cuộc đang trong chờ điều gì từ anh? Cũng chỉ là mơ mộng vu vơ, anh thậm chí còn không quan tâm hắn có đi hay không mà...
- Anh ấy giận thật rồi đấy. - Hải Triều nói. Ban nãy ngồi cạnh cô còn cảm nhận được sức nóng từ hắn cơ mà. - Lần này anh thật sự chơi lớn rồi. Lỡ chuyện này bị phát hiện thì sao?
- Nó cũng là chuyện của tương lai. Biết đâu chừng họ còn phải cảm ơn anh vì đã se duyên cho họ nữa chứ. Nhưng anh Jungkin ban nãy ngốc thật ấy nhỉ? Còn tưởng Trị Minh có thể dịch chuyển vĩnh viễn nữa chứ.
- Ai trong trường hợp đó mà chẳng hóa ngốc chứ.
- Thế nếu em bỏ đi, anh có hóa ngốc không? - Hải Triều tinh nghịch hỏi.
- Em bỏ đi suốt mấy năm trời anh vẫn có ngốc đâu. - Cậu bật cười. - Em ở đây anh mới ngốc đấy.
- Anh bảo gì thế? - Cô đe dọa, nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa. - Giỏi thì bảo lại xem nào.
- Đâu có đâu có. - Cậu cười trừ. - Cảm ơn em đã phối hợp nhé. Đi ăn không?
- Cũng được. - Cô gật gù. - Đi thôi.
-
- Alo, Thành Đạt đấy à? Trị Minh có ở đó không vậy? - Jungkin nói bằng giọng uể oải. Một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
- Trị Minh sao? - Giọng Thành Đạt chứa đầy sự ngạc nhiên. - Không có. Cậu ấy đến đây làm gì chứ? Hai người có chuyện gì sao? Giọng anh nghe uể oải thế?
- Cậu ấy giận tôi rồi bỏ đi đâu mất rồi. - Anh vò đâu bứt tóc thể hiện sự đau khổ. - Nếu không tìm Yeonie thì đi đâu được chứ?
- Đừng quýnh quáng thế chứ. Nếu có về Việt Nam thì cũng phải mất vài tiếng chứ đâu thể đi nhanh như vậy. Mà chắc gì cậu ấy về Việt Nam chứ. Có thể ở khách sạn gần nhà chẳng hạn.
- Cậu ấy bảo Thanh Phong thế mà. Anh điên mất. Cậu ấy vốn không đơn giản rồi, lại cộng thêm sức mạnh Phương Nghi đưa cho cậu ấy, việc di chuyển đến Việt Nam đâu khó gì.
- Chắc cậu ấy trong lúc nóng giận nói bừa thôi. Có thể là đang tìm một nơi nào yên tĩnh để suy nghĩ, anh đừng lo quá.
- Sao mà không lo được chứ? Anh sống chung với cậu ấy bao năm nay sao có thể không hiểu cậu ấy được. Cậu ấy nói đi chắc chắn sẽ đi.
- Thôi được rồi. Em sẽ giúp anh tìm cậu ấy.
- Cảm ơn em.
Anh cúp máy rồi thở dài. Không gặp Yeonie thì đi đâu đây? Liệu có gặp chuyện gì không? Anh lo chết đi được.
Đang mải mê suy nghĩ về hắn, chuông điện thoại anh chợt reo lên. Anh chầm chậm bắt máy:
- Gì thế Thanh Phong?
- Chúng ta mau đến Việt Nam đi anh. Ban nãy em mới ra sân bay xem thử thì thấy anh ấy đã lên máy bay rồi. Nếu chúng ta không theo ngay thì đợi đến hôm sau mới có chuyến bay khác.
- Thế cậu ấy không dịch chuyển về à?
- Không có. Anh ấy vừa mới lên máy bay đó. Anh khẩn trương lên đi.
- Anh biết rồi. Anh sẽ đi ngay.
Jungkin hấp tấp khoác chiếc áo khoác bên ngoài, lấy vài thứ cần thiết rồi chạy thẳng ra sân bay. Phương Nghi đã mất rồi, anh không muốn mất luôn cả hắn...
--
- A, đau quá.
Hoài Ngọc mải mê chơi đùa, do sơ suất nên bị vấp té. Văn Thắng thấy thế liền chạy tới đỡ em mình, kèm theo chút trách móc.
- Em thật bất cẩn. Trời tối rồi mà còn chạy nhanh như vậy, lỡ bị gì rồi sao?
- Em xin lỗi. - Cô cúi gầm mặt xuống. - Tại lâu quá không được đến đây.
- Mấy tháng trước chẳng phải cũng đến đây hay sao chứ? Em đúng là ham chơi.
- Tận mấy tháng lận đó anh. - Cô chu mỏ cãi lại. - Mấy tháng mới được tận hưởng khí trời, anh bộ không thấy thích à?
- Thích. Nhưng ít ra anh không nghịch như em.
- Mà cha và baba đâu rồi anh? - Cô thắc mắc. - Bộ định để chúng ta đi một mình nữa à?
- Họ vẫn ở đó quan sát. - Cậu chỉ vào quán cafe. - Lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, họ sẽ không để chuyện đó lập lại nữa đâu.
- Thế mà không chạy ra đỡ em. - Cô bắt đầu càu nhàu.
- Cha mẹ đang dạy chúng ta cách tự lập.
- Tự lập gì mà tự lập chứ. - Cô tỏ vẻ căm phẫn. - Có ai cỡ tuổi chúng ta mà tự lập thế này không?
- Em không hiểu đâu. - Cậu cười nhẹ. - Em ở đây chơi đi, đừng đi quá xa tầm mắt của cha mẹ đấy. Nếu có chuyện thì họ sẽ không giải quyết được đâu.
- Thế anh làm gì?
- Bàn tí chuyện với cha mẹ. Lát anh sẽ đến chơi với em, được không?
- Được thôi. - Cô thở dài rồi bỗng reo lên khi nhận ra bóng hình quen thuộc. - A Yeonie!
- Hoài Ngọc, Văn Thắng. - Yeonie cũng vui không kém khi nhận ra hai người họ. - Hai bạn cũng đến đây sao?
- Yeonie cũng ở đây thì tốt quá rồi. - Văn Thắng tươi cười khi thấy cô. - Hai đứa đi chơi với nhau đi.
- Khỏi cần anh nhắc. - Hoài Ngọc tinh nghịch nói. - Anh đi chơi với cha và baba đi, em đi với bạn em.
- Cái con nhóc này. - Cậu ký đầu cô. - Cẩn thận đừng đi xa quá nhé. Phải luôn ở trong tầm mắt của cha và baba, nhớ chưa?
- Em nhớ rồi. Vậy em đi trước nha.
- Đi đi.
Hoài Ngọc cùng Yeonie vui vẻ cùng nhau đi chơi, còn Văn Thắng thì trở lại với Hoài Nam và Văn Xuyên. Thắng cô gái tính tình hoạt bát vui vẻ, lại có nét gì đó rất quen thuộc, Hoài Nam liền hỏi:
- Cô gái đó có phải là Yeonie không?
- Đúng đó. Sao baba biết thế? - Văn Thắng ngạc nhiên thốt lên.
- Chúng ta đi thôi.
Văn Xuyên chủ động đề nghị. Cô bé này thật kỳ lạ. Tuy nhiên, anh có thể đảm bảo rằng cô bé đó không phải là con của Phương Nghi như cậu nghĩ. Chỉ có điều, anh lại không biết nó là ai...
|