Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 76: Ám khí bộc phát. Đó chính là một chàng trai còn khá trẻ, có lẽ trạc tuổi cô. Hắn toát ra một thứ khiến cô cảm thấy rất khó chịu - ám khí. Không ngờ cậu ta còn trẻ như vậy mà sa vào con đường này nặng tới như vậy.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Trị Minh, là ám khí trong người của cô. - Hắn giới thiệu với thái độ đầy kiêu hãnh gì cô đang khổ sở nằm dưới đất còn hắn thì đang chiếm thế thượng phong mà.
- Tại sao cậu lại ở trong người tôi? - Cô không có vẻ gì gọi là nao núng. Nếu hắn ra rồi thì sức khỏe cô tự nhiên sẽ hồi phục thôi. Điều cô cần làm bây giờ là nhẫn nhịn câu giờ.
- Tôi là ám khí tích tụ trong người cô bấy lâu nay. Sao hả? Thấy thú vị không?
- Ám khí sao? - Cô nhíu mài. - Chẳng phải tôi đã dồn hết tất cả ám khí sang Hắc Phương Ngọc rồi sao?
- Cô sai rồi. - Hắn lắc đầu. - Nếu thật sự toàn bộ ám khí của cô truyền qua Hắc Phương Ngọc thì làm sao cô còn sống đến bây giờ chứ? Cô rõ ràng là một đại ác ma, đương nhiên phần ác cũng sẽ chiếm nhiều hơn phần thiện. Nếu như tống hết luồn khí đó ra ngoài thì cô sẽ mất mạng. Vả lại, nếu bây giờ Hắc Phương Ngọc hấp thụ lại toàn bộ phần ám khí của cô thì cô nghĩ ả ta cớ gì mà không giết cô ngay bây giờ chứ?
- Cũng đúng. - Cô gật gù. Lời hắn nói quả không sai. Ám khí lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ hơn tiên khí. Ả ta còn dè chừng như vậy chắc chắn có vấn đề. Nhưng cô vẫn còn thắc mắc một điều. - Vậy tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại điều khiển tôi làm ra những việc đó?
- Cô đúng là ngốc. Bây giờ cô toàn đi hành thiện, ám khí làm sao có thể hấp thụ thêm được? Nếu tiên khí của cô chiếm ưu thế thì tôi sẽ bị tiêu diệt mất. Nếu cảm thấy khó chịu sao cô không giỏi tống luôn phần ám khí khó chịu đó đi.
- Tôi và cậu vốn hòa làm một từ lâu, cậu muốn tôi tự tử sao?
- Đó là vấn đề. - Hắn búng tay. - Bây giờ tôi và cô là hai người riêng lẽ, một nước thì lại không thể có hai vua. Có lẽ... tôi phải giết cô rồi về phe Hắc Phương Ngọc thôi cô à.
Nhanh như chớp, cô rút đũa phép ra và nâng hắn lên không trung khiến hắn vùng vẫy kịch liệt. Hắn không thể điều khiển được bản thân. Hắn thấy rất ư là khó chịu a. Cứ như thể có hàng ngàn con kiến đang bò trên cơ thể hắn:
- Đừng! Dừng lại đi! Tha cho tôi một mạng! Tôi với cô dù sao là một mà... - Hắn cậu xin cô. Nếu biết được cô lợi hại và hung dữ như vậy có gan bằng trời thì hắn cũng không dám chọc tức cô. Hắn cứ tưởng cô đã kiệt sức rồi chứ, không ngờ vẫn còn lợi hại đến vậy.
- Vậy lúc cậu khống chế tôi có nghĩ tới điều đó không? - Cô tăng lực ở tay. - Cậu có biết tôi bị hiểu lầm thế nào không?
- Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Thả... thả tôi xuống đi. Tôi hứa sẽ không làm bậy nữa đâu. Làm ơn.
- Tha cho cậu một mạng. - Cô buông đũa xuống. - Với một điều kiện.
- Điều gì? Tôi có thể làm bất cứ thứ gì, miễn cô đừng giết tôi.
- Cũng không hẳn là giúp. Nhưng chúng ta đang bị mắc kẹt trong hang động này, chúng ta cần phải tìm lối ra. Hòn đá này lớn quá, tôi không đủ sức để phá vỡ nó.
- Chuyện này... - Hắn ấp úng.
- Sao hả? Làm không được à?
- Không phải tôi không muốn làm. Nhưng tôi đạo hạnh kém hơn cô vì tôi chỉ là phần ám khí còn đọng lại, căn bản không thể nào tìm được. Vả lại tôi đâu có nắm bắt được địa hình nơi này. Nhưng tôi có thể hỗ trợ cô. Nếu một mình cô không đủ sức mở đường đi thì tôi và cô hợp lại chắc chắn sẽ mở được.
- Thôi được rồi. - Cô thở dài. - Cứ tưởng sắp có người để khỏi tốn sức chứ. Nhưng không sao, cậu chuẩn bị đi.
Hai người bọn họ đang ở tư thế sẵn sàng. Sau ba tiếng đếm của cô, họ vận nội lực để đẩy tản đá không lồ phía trước ra ngoài. Khi hai luồn khí của họ vừa chạm vào nhau thì xảy ra một phụ nổ lớn khiến tản đá đó vỡ tung ra tức thì. Không phải vì nội lực của hai bọn họ hợp lại làm được điều đó, mà là vì hai luồn khí khắc nhau nên mới gây ra một lực lớn như vậy.
- Được rồi! Bây giờ cậu giúp tôi vài huyện nữa.
- Còn chuyện gì nữa? - Hắn thắc mắc, không phải là ra được rồi sao?
- Cứu chị và người yêu tôi. Họ chắc chắn cũng đang bị mắc kẹt.
- Cô có bạn trai rồi à? - Hắn xụ mặt xuống, tỏ vẻ hơi thất vọng. Cô cũng phát giác ra điều đó nhưng lại không hiểu rõ lí do tại sao. Thời gian cấp bách nên cô cũng không tiện hỏi.
- Khẩn trương lên đi! Đừng lôi thôi nữa. - Cô hối thúc.
- Tôi biết rồi. - Hắn ủ rủ theo sau cô. Nếu hắn được tạo ra sớm hơn thì hay biết mấy...
-
-
Nếu như những người còn lại không thể tìm được lối ra vì bị tản đá to lớn đó chắn lại thì Thanh Phong đã sớm tìm thấy căn cứ của chúng. Trực giác của cậu quả thật chưa bao giờ sai a. Cậu thầm nghĩ vì sao nơi đây rộng lớn như vậy nhưng lại không có ai thế kia. Chẳng lẽ một nơi như thế này mà không có người cai quản? Không đúng, đây chắc chắn là một cái bẫy.
Cầm đũa phép trên tay một cách cẩn trọng, cậu quan sát tứ phía phòng hờ bị đánh úp bất ngờ. Quái lại. Sao không thấy ai hết nhỉ? Nhưng thế thì không phải quá tốt sao? Cậu có thể tự tìm lại quyền năng của mình một cách tự do rồi.
Nghĩ vậy, cậu tranh thủ thời gian ,à nhanh chóng lục tung khắp nơi để tìm lại quyền năng của mình. Đột ngột, tiếng nói của một nữ tử vang lên khiến cậu giật nẩy mình.
- Ai đó?
Thanh Phong biết mình đã bị phát hiện, theo bản năng liền nhanh chóng chạy đi thật nhanh nhưng lại bị cô gái dùng những sợi dây tơ lụa trắng tinh trói chặt lại khắp người từ cổ đến chân. Cô ta tức giận quát:
- Nam nhân mà dám cả gan tới Thủy Hư Động ư? Đúng là thiên đường mở lối thì không tới, địa ngục không lối thì lại chui vào!
- Thả tôi ra! Cô là ai? - Cậu vùng vẫy, trừng mắt nhìn người con gái trước mặt đang khống chế mình. Bây giờ trông cậu rất giống một con sói dữ a, khác hẳn với lúc cậu nũng nịu bên cạnh chị mình.
- Cậu có quyền gì mà hỏi tên tôi? Hả? - Cô trói cậu vào cây cột, từng bước từng bước tiến tới phía cậu rồi nâng cằm cậu lên.
- Cô tốt nhất là nên biết điều một chút đi! Tiền kiếp của tôi là tiên nhân đấy. Nếu cô dám đụng đến tôi thì sẽ không được yên thân đâu.
- Cái gì cơ? - Cô bật cười thành tiếng. - Tiên nhân á? Hồ đồ! Nếu là tiên nhân thì cậu có bằng chứng gì không? Đem ra đi.
- Cô đưa quyền năng của ta cho tôi. Tôi sẽ chứng minh! - Cậu nói một cách nghiêm túc,
- Cái gì cơ? Đòi tôi đưa quyền năng cho cậu à? Tôi có nghe lầm không? Não cậu có dùng để suy nghĩ không vậy?
- Cô... - Cậu giận đến nỗi không nói nên lời. Cái cô này đúng là miệng lưỡi độc địa mà.
- Cô cô cái gì? - Cô nói như muốn khiêu khích cậu. - Nói đi, ngoài cậu ra thì còn ai đến đây nữa. Nếu đợi tôi đích thân đi tìm thì họ chắc chắn sẽ thê thảm lắm đấy.
- Cô đúng là tự cao tự đại. - Cậu nhếch mép. - Người đi chung với tôi đều là tiên nhân, chỉ còn duy nhất mình tôi là hồ điệp, một tiểu nha đầu như cô có bản lĩnh gì mà đòi xử lý họ chứ?
- Tiên nhân? - Mài cô nhíu lại. - Họ là ai?
- Nếu cô là chủ của hang động thì cô hẳn chắc phải rõ về chuyện này. - Cậu nói, giọng chắc nịch. - Nếu cô hỏi như vậy thì trừ khi... chủ của hang động này không phải là cô.
- Đúng vậy. Chủ của hang động này vốn không phải là tôi mà là sư phụ tôi. Bà đang ngao du tứ phương, tạm thời giao quyền làm chủ cho tôi. Nhưng cậu nói nhiều thế làm gì? Tôi là đang hỏi cậu họ là ai kia mà.
Đúng như cậu nghĩ, quả thật chủ nhân của động này đã đi vắng. Nếu như vậy thì đây là cơ hội quá tốt để cậu ra tay. Thế nhưng muốn gỡ bỏ đống chỉ rắc rối này không phải đơn giản. Muốn tháo ra cũng được, chỉ có điều cậu lại không muốn tốn quá nhiều lực cho việc này. Nếu cương không được thì đành nhu thôi. Cậu bèn xuống giọng năn nỉ:
- Này, cô có nghĩ mình trói chặt quá không? - Cậu giả vờ làm bộ mặt nhăn nhó. - Tôi cảm thấy khó chịu quá. Hay là cô tháo bớt cho tôi được không?
- Tháo á? - Cô cười thật tươi với cậu.
- Đúng vậy. Là tháo ra a. Tôi sắp nghẹt thở mất thôi.
- Định lừa tôi để thoát ra ngoài à? - Cô trừng mắt. - Tôi không phải có nít lên ba, đừng hòng lừa tôi!
- Cũng được thôi. - Cậu quay mặt sang hướng khác rồi thở dài. - Tôi lỡ thông báo cho chị mình qua thánh hộ mệnh rồi. Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo cho cô rằng cô sắp chết không toàn thây rồi.
- Thánh hộ mệnh? - Cô lại nhíu mài lần nữa. - Sao cậu lại biết thánh hộ mệnh?
- Chẳng phải tôi đã bảo cô tiền kiếp tôi là tiên nhân sao? - Cậu khó chịu nhắc lại. - Sao cô lại không tin tôi cơ chứ? Tôi đã nhắc lại việc này rất nhiều lần rồi đấy.
- Đưa thánh hộ mệnh của cậu cho tôi.
- Cô ra lệnh cho tôi đấy à? - Cậu trố mắt nhìn tôi.
- Nếu cậu giao nó cho tôi, quyền năng của cậu tôi nhất định sẽ trả. - Cô hứa hẹn.
- Thánh hộ mệnh chỉ có chủ nhân nó mới được sử dụng, cô lấy làm gì? - Cậu cố ý làm khó cô.
- Tôi có chuyện riêng của tôi. Chỉ cần cậu mau chóng đưa nó cho tôi, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình.
- Nhưng tay chân tôi thế này thì lấy kiểu gì?
- Ưm... thì... - Cô lưỡng lự nói. - Thôi được rồi. Tôi sẽ tháo dây ra cho cậu. Cậu không được giở trò gì đấy. Nếu không thì đừng trách tôi.
- Biết rồi biết rồi. Cô mau cởi trói cho tôi đi. - Cậu hối thúc.
Cô miễn cưỡng rút lại những sợi tơ lụa trắng tinh khôi mình vừa phóng ra. Anh thử cử động nhưng vừa bước một bước thì đã ngã nhàu do chân bị trói chặt ban nãy. Nhưng điều đáng nói ở đây là do cô đang đứng rất gần anh nên anh đã đè lên cô a. Cậu cảm thấy có gì đó ươn ướt ở môi mình. Trợn tròn mắt, cả hai đồng loạt hét lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa.
|
Chap 77: Văn Xuyên đã biết? - Tôi... tôi xin lỗi... - Cậu hoảng hốt ngồi dậy chỉnh sửa y phục rồi lấp bấp xin lỗi cô. Cậu đang làm cái trò gì thế này? Nó cũng là nụ hôn đầu của cậu đấy.
- Đồ chết bầm. - Cô quát, không ngừng đấm cậu. - Nụ hôn đầu của tôi. Cậu có ý đồ từ trước rồi đúng không? Đúng không hả?
- Bình tĩnh, bĩnh tĩnh nào. - Thấy cô mất bình tĩnh, cậu bèn tìm cách hạ hỏa cho cô.
- Bình tĩnh á? Tại sao chứ? Tại sao nụ hồn đầu của tôi lại bị một tên vô dụng như anh cướp mất? Tôi... tôi phải giết anh.
Nhanh như cắt, anh dùng tay điểm huyệt cô. Phụ nữ mà manh động thì đáng sợ lắm a. Cậu chứng kiến cảnh tượng như thế ở chị cậu như vậy nhiều lần rồi. Cậu không muốn mình lâm vào hoàn cảnh này đâu a.
- Xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý đâu. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Nếu cô giúp tôi tìm lại quyền năng của mình, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm về việc này.
- Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái kiểu gì? Còn nữa, cậu còn dám đòi tôi giúp ư?
- Làm ơn đi, tôi thật sự rất cần nó. Tôi đang rất gấp rút. Nếu bạn tôi không có được nó thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đó.
- Đó là chuyện của bạn cậu, tôi không cần quan tâm.
- Đó là mạng người. Cô dù sao cũng có hiểu biết về thiên giới, cũng phải sống có tình có nghĩa chứ. Cô sao có thể thấy chết mà không cứu? Vả lại quyền năng đó cũng là của tôi, cô lấy nó thì có ít gì chứ?
- Cậu đang trách tôi đấy à? - Cô cáu gắt. - Chính tôi mới là người trách cậu đây này. Cậu có giỏi thì...
Cô không thể nói nữa vì cậu đã tiến tới hôn cô một cách mạnh bạo. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hành động như vậy với một nữ nhân. Cuộc đời vốn không do ta quyết định. Trong những trường hợp, ta buộc phải hành động trái với lương tâm mình thôi...
Cậu giải huyệt đạo cho cô. Chưa kịp phản kháng gì, cô đã bị cậu ấn xuống đất và hôn lấy hôn để. Hai tay cô đã bị cậu khóa chặt. Cậu đè lên người cô, đe dọa:
- Mau đưa nó cho tôi. Tôi chỉ còn vài tiếng đồng hồ thôi. Đừng để tôi làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Nói. Nó ở đâu?
- Cái... cái hộp đó. - Cô hoảng sợ, bèn chỉ cậu. Cậu lúc này không khác gì một con dã thú đâu, đáng sợ lắm a.
Cậu nhanh nhẹn chạy lại lấy cái hộp đó và mở nó ra. Quả nhiên có một viên ngọc màu đỏ rực như lửa được chứa trong đó. Cậu nhanh chóng nuốt nó rồi rời đi.
Thế nhưng vừa quay qua cậu đã thấy cô ngồi nép vào một góc tường mà khóc. Nhớ lại những việc mình vừa làm khi nóng giận, cậu bỗng cảm thấy vỗ cùng có lỗi. Cậu chạy lại, cố gắng tìm lời lẽ tốt đẹp để an ủi cô mặc dù khá vụng về trong chuyện này:
- Tôi xin lỗi. Thật ra... tôi nôn nóng quá nên mới hành động bồng bột như thế... Tôi... tôi biết cô ấm ức lắm nhưng... nhưng tôi thật sự không biết nên làm gì... Tôi... tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm về việc này mà, cô đừng lo... Tôi... tôi sẽ...
- IM ĐI! - Cô thét. - Cút ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không cần sự thương hại của cậu. Đàn ông trên thế giới đều là kẻ khốn nạn.
- Nghe tôi nói. - Cậu nắm chặt vai tôi. - Tôi thừa nhận tôi đã sai khi làm vậy. Tôi đã hoàn toàn sai khi lại đi làm tổn thương một cô gái vô tội. Nhưng tôi chỉ còn vài giờ cho bạn mình mà thôi. Tôi xin lỗi vì không có thời gian để an ủi cô ngay lúc này. Đây. Đây là thánh hộ mệnh của tôi. Cô cứ giữ đi. Sau khi xong việc, tôi nhất định sẽ trở về tìm cô. Miễn là... miễn là cô đừng bỏ đi...
Vẫn còn bần thần vì những câu nói của cậu, cô vẫn không hay biết là cậu đã rời đi từ lúc nào. Cầm thánh hộ mệnh trong tay với những cảm xúc hỗn độn cô không biết mình nên làm gì. Hành động của cậu đã khiến cô rất hận, rất thù cậu nhưng tại sao chỉ vì vài câu nói mà cô lại thay đổi suy nghĩ của mình về cậu? Cô cũng hiểu là lời nói của cậu rất vụng về, thiếu mạch lạc nhưng sao cô vẫn cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của cậu. Sư phụ cô nói đúng, đàn ông quả là sinh vật nguy hiểm nhất trên hành tinh này. Cô phải gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của mình, coi như việc này chưa từng xảy ra.
Cậu bước ra khỏi hang thì đã gặp ba người họ. Vừa thấy cậu, cô đã sốn sắng chạy đến hỏi han:
- Thanh Phong, em không sao chứ? Đã tìm lại được quyền năng chưa?
- Mọi chuyện đều suông sẻ. Cũng may là chỉ có đệ tử của bà ta ở đây thôi.
- Giỏi quá! - Cô vỗ tay tán thưởng. - Thế em làm cách nào mà lấy được vậy? Muốn moi thông tin từ người khác không phải là việc dễ đâu.
- Chuyện này... - Cậu ấp úng. - Nói sau đi được không?
- Nói sau? - Cô nhíu mài. - Sao lại nói sau? Có gì khó nói à?
- Không phải nhưng bây giờ thời gian cấp bách chúng ta cần phải...
- Hành động một cách khôn ngoan hơn. - Cô tiếp lời cậu, giọng khá lạnh. - Thiếu gì cách mà em lại chọn cách đó? Em có biết cuộc đời con gái quan trọng nhất là thứ gì hay không?
- Em... em... - Cậu ấp úng. - Sao chị biết?
- Hai người cãi nhau to tiếng như vậy ai chẳng nghe? - Cô cao giọng mắng cậu. - Em đã làm ra cái trò gì vậy hả Thanh Phong?
- Thôi thôi. - Jungkin can ngăn. - Chúng ta không có thời gian nói về việc này đâu. Sau khi làm xong việc rồi tính.
- Thôi được rồi. - Cô cảnh cáo cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. - Giới thiệu với em, đây là Trị Minh, người chị mới gặp trên đường đã giúp chị thoát khỏi đây.
- Chào cậu, tôi là Trị Minh. - Hắn vui vẻ giơ tay ra ngỏ ý muốn làm quen.
- Tôi là Thanh Phong, em trai của chị anh. - Cậu lịch sự bắt tay lại với hắn.
- Nhưng toàn bộ hang động đã bị phong ấn rồi. - Hoàng Nguyên nói sau khi xem xét lại tình hình. - Phải làm sao mới phá được đây?
- Có lẽ viên ngọc trong người Thanh Phong là chìa khóa để giải phong ấn. - Jungkin nhận định. - Và chúng ta không thể lấy nó ra được.
- Tôi sẽ hợp sức với cô ấy. - Trị Minh lên tiếng. - Ban nãy hai chúng tôi đã phá vỡ được những ba hòn đá lớn, chuyện này thì có gì to tát chứ?
- Đừng cương nữa, cậu còn đủ nội lực không?
- Tôi... Nhưng nội lực thì có thể hồi phục được mà. Tôi nghe nói mọi người đang gấp lắm, chúng ta cần phải hành động nhanh hơn.
- Anh thấy cậu ấy nói đúng đấy. Hay cứ thử đi, nếu cảm thấy quá sức thì hãy ngừng lại.
- Vậy... - Chần chừng một lát, cô nói. - Để em nói chuyện với cậu ấy một chút.
Cô kéo Trị Minh ra một gốc rồi nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ. Cậu thắc mắc:
- Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi là có ý tốt thôi mà.
- Tốt cái con khỉ! - Cô mắng. - Cậu có bị điên không? Cậu mà vận nội lực thì mọi người sẽ biết cậu là...
- Tôi là cái gì? - Trị Minh hỏi lại khi thấy cô không nói thêm. - Tôi như vậy thì đã sao chứ? Họ dám đuổi ân nhân của mình sao? Vả lại cô cần gì giấu việc này?
- Cậu không hiểu. - Cô nhăn mặt. - Thôi được rồi. Ở đây không có người, cậu mau hành động đi.
Hắn có chút không vui vẻ nghe cô nói như vậy như cũng làm theo lời cô. Chỉ vì hắn là ám khí trong người cô nên cô mới kỳ thị hắn vậy sao? Nếu giả sử hắn là con người thì cô có đối xử với hắn tốt hơn không?
Do đang bực tức nên hắn và cô đã có thể phá vỡ phong ấn dù có chút khó khăn. Chỉ còn 12 tiếng nữa thôi. Họ phải khẩn trương.
-
Hoài Nam và Văn Xuyên đã về đến nhà mình. Cậu đang đấu tranh tư tưởng, không biết mình liệu có nên nói chuyện này ra hay không. Thế nhưng lương tâm cậu lại không cho phép mình giấu giếm anh chuyện gì nên liền bộc bạch:
- Thật ra em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện về Phương Nghi ấy.
- Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao? - Anh trêu ghẹo cậu. - Anh đợi nãy giờ rồi đấy.
- Em xin lỗi. Nhưng anh có nghe cha em nói gì về chị ấy không?
- Nghe. Rất rõ. Nhưng anh muốn nghe em nói suy nghĩ của mình. Có gì muốn nói à?
- Ý em là... cuộc đời của chúng ta đang bị chị ấy điều khiển. - Giọng cậu hơi run run vì lo sợ. - Những gì em nghĩ về chỉ ấy trước đây đều là những nhận định sai lầm. Em... em không biết nhưng em cảm thấy bình rất rối.
- Anh hiểu điều đó. - Anh rót một ly nước cho cậu. - Uống miếng nước rồi bình tĩnh lại. Anh sẽ nói cái này cho em nghe.
Cậu ngoan ngoãn uống hết cốc nước lọc anh đưa cho mình. Đợi cậu uống xong, anh nói tiếp:
- Thật ra khi cha em nói điều đó anh cũng cảm thấy khá bất ngờ. Vào ngày đầu tiên gặp cô ấy anh đã cảm thấy cô ấy không được bình thường. Dù khá ấn tượng với cô ấy nhưng khi nghe cô ấy ngỏ lời muốn giúp em anh lại không muốn đồng ý dù biết nó sẽ có lợi cho em. Anh đã không quá thân thiết với cô ấy vì cảm giác rằng cô ấy có gì đó vẫn còn đang giấu giếm chúng ta. Em xem, thân thế của cô ta ngay từ đầu chẳng phải là một con gái người Hàn có hơi đặc biệt sao? Rồi đột nhiên cô ấy lại trở thành hồn ma, thành hồ điệp rồi bây giờ là tiên nhân. Ai có thể chắc chắn cô ấy không phải là một thứ gì khác nữa? Từ ngày nhập học đầu tiên, cuộc đời anh đã thay đổi. Thế nhưng anh lại không hiểu ai đã làm thay đổi cuộc đời anh vì lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra. Giờ thì anh hiểu rồi. Chính cuộc đời của anh đang bị cô ta sai khiển mà bản thân lại không hay biết.
- Anh nói với em mấy cái này có nghĩa gì chứ? - Cậu nhăn mặt. Anh là đang diễn thuyết đấy à?
- Ý anh muốn nói rằng xung quanh ta luôn có những dấu hiệu mà chúng ta chưa từng để ý. Em cần phải chú tâm hơn những gì đang diễn ra bên cạnh em, đừng để khi biết sự thật rồi mới lục tung ký ức để rồi hối hận.
- Thế... thế anh biết rồi à?
- Từ ngày mẹ anh nói cô ấy giống hệt thư ký của mẹ anh anh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Mẹ anh tuy có hơi lớn tuổi nhưng không đến nổi lẩm cẩm. Tuy nhiên chuyện lúc đó quả thật khó tin, anh lúc đó lại trẻ người non dạ nên không hiểu chuyện. Từ ngày mẹ mất, anh đã bắt đầu suy nghĩ lại việc này.
- Ý anh là... - Giọng cậu chứa đầy sự lo lắng. Đừng nói là anh...
- Anh đã luôn quan sát cô ta và đã biết được khá nhiều chuyện. Do anh không chắc chắn nên không dám nói vì sợ mối quan hệ của chúng ta không được như trước. Nhưng nếu em cũng suy nghĩ như anh thì ngại gì không nói?
|
Chap 78: Mất tích. - Anh đã làm gì? - Cậu tò mò. - Sao em lại không biết gì cả?
- Em thật sự xem thường chồng tương lai của em rồi đấy. - Anh ký đầu cậu. - Anh đã hỏi toàn bộ nhân viên công ty mẹ anh về cô thư ký đó. Sau cái đêm xảy ra vụ thảm sát, cô ta đã nộp đơn nghỉ việc.
- Thế thì không thể là chị ấy được. Chị ấy về Việt Nam trước đó cơ mà.
- Và cô ấy ở Việt Nam được bao lâu? Khoảng thời gian đó cô ấy đã xin nghỉ việc tại công ty sau đó trở về làm việc được một ngày thì lại nộp đơn nghỉ việc hẳn. Anh không nghĩ đây là một sự trùng hợp.
- Vậy có ai biết dung mạo của cô thư ký mẹ anh không? Có hình cô ấy không?
- Hình thì không có vì cô ta không sử dụng bất kỳ phương tiện truyền thông nào cả. Vả lại trong những tấm hình tập thể cùng với công ty cô ta thường từ chối chụp ảnh. Anh đã định chụp hình của Phương Nghi đưa họ xem nhưng em nhìn đây.
Anh lấy máy ảnh mình ra đưa cho cậu. Cậu trố mắt nhìn những bức ảnh mà anh chụp được. Chúng đều được che mờ bằng một luồng ánh sáng màu trắng như sương mù.
- Còn nữa. Đây là ảnh cô thư ký mà họ đã chụp lén trong giờ giải lao.
Lần này cậu lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Nó cứ như bức tranh bị ma ám vậy a. Toàn là máu me, cậu thật sự không dám nhìn đâu.
- Ghê quá.
- Đúng vậy. Họ đã nghĩ là máy ảnh mình có vấn đề nhưng chuyện này lại xảy ra đối với hầu hết máy ảnh của họ. Họ tuy có hoảng loạn nhưng không dám nói vì chụp lén người khác cũng không hay ho gì.
- Nhưng chẳng phải chúng khác nhau hay sao? Một tấm được phủ bằng làn sương dày đặc, một tấm lại được phủ bằng máu tươi. Chúng đâu có giống nhau đâu.
- Tấm hình họ chụp được là mấy năm về trước khi cô ấy còn là ma nữ, em nhớ chứ? Còn tấm ảnh này anh chụp khi cô ấy là tiên nhân. Dù bây giờ cô ấy có tốt thế nào đi chăng nữa thì khi còn làm ma nữ ai biết cô ta đã gây nên chuyện gì. Vả lại tính tình cô ấy lúc đó cũng không tốt, anh sợ...
- Em cũng vậy. - Thấy anh hơi ngập ngừng khó nói vì biết cậu rất tinh tưởng cô. - Thật ra... em đã chứng kiến một sự việc... Em thật sự không muốn tin nhưng mà... những lời anh nói làm em phải suy nghĩ lại...
- Em đã thấy chuyện gì sao? - Văn Xuyên thắc mắc.
- Đúng vậy. Em không chắc lắm nhưng mà...
Cậu kể lại tất cả sự việc mình được chứng kiến. Văn Xuyên lắng nghe rất chăm chú. Sau khi câu chuyện kết thúc, anh mới lên tiếng:
- Sao em không nói với anh từ sớm?
- Vì em không có chứng cứ, cũng không biết chị ấy có giết mẹ hay không. Em không muốn giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn với nhau.
- Em thấy cái gương đó ở đâu?
- Dưới nhà. Cũng không hiểu vì sao em lại bị nó cuốn vào.
- Chuyện này cứ tạm thời coi như chúng ta chưa biết gì cả. Cứ quan sát cô ấy xem thế nào rồi hãy đưa ra quyết định. Cũng đừng nghe lời cô ta răm rắp như trước nữa.
- Em biết rồi.
--
- Cuối cùng cũng ra à? Đợi gần cả buổi, rốt cuộc cô có tài cán gì chứ? - Ngọc Quý càu nhàu khi vừa thấy họ bước ra. Hắn đã tập trung canh gác ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi đấy.
- Ít ra tôi cũng không bị đánh cho trọng thương như ai kia. - Cô không thèm nhìn hắn mà nói khích. - Vừa bất tài vừa ngu ngốc.
- Cô... À, cũng phải thôi. Tôi nghĩ người chứa kẻ vừa bất tài vừa ngu ngốc như tôi mới có vấn đề đấy. Không biết kẻ đó có bị chạm dây không mà lại suốt ngày mắng mở chửi rủa kẻ do chính tay mình đồng ý cưu mang. - Hắn nói bằng giọng hết sức cay nghiệt mà không hề để ý đến ánh mắt rực lửa của ai đó đang nhìn hắn.
- Cậu bảo ai thế? - Trị Minh gằn giọng, quên mất thân phận hiện tại của mình.
- Tôi có bảo cậu hay sao? Cậu nhột hay sao mà sủa lên thế?
- Giỏi thì nói lại lần nữa xem! - Trị Minh mất bình tĩnh xông lên nắm lấy cổ áo Ngọc Quý.
- Thôi đi. - Phương Nghi giật tay cậu ra rồi nói qua kẽ răng. - Cậu có bị điên không vậy?
- Trị Minh, sao cậu lại phản ứng? - Jungkin không bỏ qua cơ hội này mà tra hỏi. Từ nãy anh đã cảm nhận được một luồn khí không bình thường xung quanh họ. Rồi người cin trai lạ mặt này lại xuất hiện. Phương Nghi trong thời khắc này tại sao lại đồng ý thu nhận thêm một người chứ? Cô vốn rất cẩn thận, không dễ dàng gì mà thu nhận một kẻ không quen biết được.
- Tôi... - Hắn không biết nên đáp trả thế nào. Giờ thì hắn hiểu tại sao cô lại nhìn hắn như vậy rồi. Sao hắn có thể ngốc đến thế chứ?
- Cậu ấp úng cái gì? - Jungkin khó chịu nhìn hắn. Điều đó càng làm hắn chán ghét anh hơn a. Vốn đã có cảm tình từ trước, anh còn làm giọn điệu tra khảo thế thì làm sao hắn có thể không ghét anh được?
- Đây là em. - Cô kéo Trị Minh xuống rồi đáp thay. Chắc có lẽ do cô và hắn là một nên cô mới tìm cách bênh vực hắn như vậy. Nếu giả sử hắn là một kẻ khác không liên quan đến cô mà hại cô như vậy thì ngay từ lúc ở hang động cô đã sớm kết liễu hắn từ lâu rồi. - Cậu ta là ám khí trong người em. Anh đừng manh động, cậu ta mà bị thương thì em cũng sẽ bị thương đó.
- Em đang bênh cậu ta thì có. - Anh lớn giọng. - Làm gì có cái chuyện đó chứ? Sao cậu ta có thể là ám khí trong người em được? Rốt cuộc cậu ta là ai hả? Hai người quen biết bao lâu rồi? Sao cậu ta lại tức giận khi Ngọc Quý mắng em chứ? Hai người... hai người...
- Anh ghen đấy à? - Cô bật cười. - Thôi đi. Em nói thật đấy. Kiếp trước ám khí của em nhiều hơn cả tiên khí nên nếu tống hết ra ngoài thì sẽ mất mạng nên mới còn sót lại vài phần. Cậu ta vì muốn sống thoải mái hơn nên mới điều khiển tâm trí em...
- A... - Anh thốt lên. - Hóa ra là cậu hại bạn gái tôi thế này sao?
- Thôi thôi. - Cô can. - Tập trung vào việc chính đi. Chúng ta về nhà thôi.
Bọn họ dịch chuyển về nhà ngay tức khắc. Phương Nghi nhanh chóng xông vào nhà mà không cần gõ cửa vì họ không có nhiều thời gian. Nhìn xung quanh, cô không thấy Hoài Nam và Văn Xuyên mà chỉ thấy Trường Thịnh và Vĩnh Thụy. Trường Thịnh chào hỏi cô:
- Mọi người về rồi à? Mọi chuyện sao rồi?
- Ổn. - Cô đáp ngắn gọn rồi sốn sắng hỏi. - Hoài Nam và Văn Xuyên đâu?
- Em không biết nữa. Lúc em về thì không thấy hai người họ đâu rồi.
- Thời khắc nào rồi chứ?
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hoài Nam nhưng cậu không bắt máy, gọi cho anh thì kết quả cũng không khác gì. Hai người này rốt cuộc đang giở trò gì vậy thế? Cô đang rất sốt ruột a.
- Sao rồi? Liên lạc được không?
- Không bắt máy! - Cô tức giận quăng điện thoại xuống sofa một cách bực dộc. - Hai người họ đang làm cái trò khỉ gì vậy?
- Vậy giờ sao? Nếu không có Hoài Nam ở đây thì coi như vô dụng.
- Em cứ điều chế thuốc giải cho chị. Chị sẽ nghĩ cách tìm họ.
- Chúng ta chỉ còn ba tiếng thôi. Nếu bây giờ phát tín hiệu điều tra thông tin của họ thì sẽ bứt dây động rừng mất.
- Nghĩ thử đi, họ có thể đi đâu?
Cô đang lo sợ không biết nên làm gì thì thánh hộ mệnh của cô lóe sáng lên. Phương Chi và Vin đã về.
- Tụi tao về rồi nè! - Đang vui vẻ vì đã tìm được quyền năng của mình, cô chợt khựng lại khi thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi người. - Mọi người bị gì vậy?
- Hoài Nam và Văn Xuyên đi đâu mất rồi. - Giọng Phương Nghi chứa đầy sự lo lắng. - Điện thoại cũng không liên lạc được, tao sợ là có chuyện.
- Để tụi tao tìm cho. Tao gõ vài cái là xong chứ gì.
- Không được. - Cô lập tức cản. - Nếu phát ra sóng trong thời điểm này thì chúng sẽ lập tức phát hiện ra chúng ta ngay.
- Gì chứ? - Cô xụ mặt. - Mấy lần trước có bị sao đâu?
- Lúc trước là lúc nào? Bây giờ là lúc nào? Hắc Phương Ngọc đã trở về rồi, quyền năng cũng được khôi phục, ả không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đâu. Hơn nữa họ chắc chắn không muốn tao tìm ra họ nên sẽ tắt hết tất cả tín hiệu.
- Vậy để tao với Vin đi tìm vậy.
- Tôi cũng đi. - Thành Đạt nói.
- Hay là tụi em đi tìm luôn nha? - Trường Thịnh lên tiếng.
- Không được. Em ở đây xem bọn họ có về hay không rồi báo cho chị. Chị đi giúp Thanh Phong làm thuốc.
Mọi người đều đồng tình, Phương Nghi liền chạy ra ngoài vườn tìm Thanh Phong giúp đỡ. Hôm nay thật mệt mỏi.
- Chị hai, ở đây thiếu linh chi rồi. - Vừa thấy cô, cậu liền nhờ giúp đỡ.
- Linh chi ư? Đây là một loại linh dược quý hiếm, muốn tìm được cũng khó.
- Vậy phải làm sao bây giờ? Nó không có nguyên liệu thay thế.
- Lúc trước chị từng bị thương, có uống qua linh chi, nhưng đó là chuyện của mấy chục năm về trước rồi, liệu có còn hiệu quả không?
- Nếu vậy thì phải sử dụng máu của chị. Chỉ có điều nếu như chị vừa uống gần đây thì hay biết mấy. Nó đã trải qua mấy chục năm rồi, nồng độ của nó trong cơ thể chị cũng suy giảm, chỉ e tốn khá nhiều máu.
- Không sao đâu. Hoài Nam là cốt lõi của chuyện này, chỉ một mình em ấy mới có thể giết được Hắc Phương Ngọc, nếu như em ấy mất mạng thì chúng ta coi như phí công vô ích.
- Vậy thì... chị đưa tay chị ra đi.
Cô dứt khoác đưa tay cho cậu. Cậu cằm dao rạch một đường nhẹ rồi để máu nhỏ giọt xuống nồi thuốc đang sôi ùng ục của mình. Không có chuyển biến gì cả.
- Thôi chết rồi. Không đủ.
- Lấy cho chị cái chén.
- Chị... chị đừng làm vậy. - Cậu lo lắng cản ngăn. Cậu biết rõ cô sẽ làm gì mà.
- Nhanh lên, không có thời gian để em chần chừ đâu.
Dù không muốn cậu vẫn phải nghe theo lời chị mình. Cô thương Hoài Nam thật đấy.
Chén đã được cậu đem ra, cô liền một chưởng đánh thẳng vào ngực mình khiến máu chảy ra từ miệng của mình rất nhiều. Cậu đau xót nhìn những giọt máu đỏ tươi chảy từ miệng chị mình ra. Cô cằm máu lại, mỉm cười nhìn cậu một cách mệt mỏi:
- Em mau điều chế đi.
Cậu cầm cái chén mà tay không ngừng run. Là máu... Máu của chị cậu. Rất nhiều a. Cậu không muốn mọi chuyện trở nên thế này đâu. Đáng lẽ cậu phải tự đi tìm linh chi chứ.
- Nhanh đi. - Cô hối thúc. - Chị của em không sao đâu.
Cậu đổ chén máu của cô vào nồi thuốc. Nồi thuốc không bị lẫn màu đỏ của máu mà có màu trong suốt. Thế là thanh công rồi.
Xong việc, hai người họ cũng nhanh chóng đi tìm Hoài Nam và Văn Xuyên. Đúng là chết tiệc mà, chỉ còn có vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ thôi. Nếu không kịp thì mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây...
|
Chap 79: Văn Xuyên giết Phương Nghi. - Anh... Đó là... cái gương... ký ức. - Cậu đang tập võ, nhìn thấy cái gương đó thì bủn rủn hết cả tay chân. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
- Là cái gương lúc trước em thấy? - Văn Xuyên dừng tay lại, nhìn chằm chằm vào cái gương.
- Đúng vậy.
- Đi vào trong. Anh muốn biết sự thật!
Anh chưa để cậu kịp phản ứng đã lôi cậu vào luôn cả cái gương đó. Đúng, đúng rồi. Là khung cảnh mà lúc trước cậu nhìn thấy. Ở ngay vị trí này luôn. Cậu ngước nhìn lên đồng hồ ở sân bay, bây giờ là lúc sáng sớm, còn khá ít người ra vào. Khoan đã, hình như hôm nay là ngày hôm sau thì phải, có nghĩa là thời điểm mẹ anh bị ám sát. Đúng rồi, phải chạy tới công ty của mẹ anh ngay.
- Văn Xuyên, anh mau chạy tới công ty của mẹ đi!
- Để làm gì?
- Chúng ta sẽ biết được sự thật. Hôm nay là ngày mẹ anh bị ám sát.
- Chết tiệc. Đi nhanh thôi!
Nói rồi anh gọi một đám mây nhỏ và cùng cậu cưỡi lên nó chạy tới thẳng công ty của mẹ anh. Vừa bước vào phòng chủ tịch, họ đã thấy xác của mẹ anh đang nằm trên mặt đất, trông thảm hại vô cùng. Hoài Nam tỏ vẻ thất vọng:
- Chúng ta tới hơi trễ rồi. Hung thủ đã đi mất rồi! Phải làm sao đây?
- Quay về thời gian! Anh phải tìm ra kẻ thù!
Nói rồi anh giơ tay lên, hô gọi thần gió và gọi thời gian trở lại. Có lẽ như anh rất nôn nóng tìm hiểu sự thật. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Đây có thể là cơ hội cuối cùng, họ phải tận dụng nó.
- Hắn ta là ai? Là đàn ông à? - Cậu nhíu mài nhìn con người đang bước vào. Người đó mặc áo vest đen, trông rất lịch lãm.
- Vậy thì có lẽ hung thủ không phải là cô ấy. Cứ tiếp tục quan sát đi.
Sau khi giết chết mẹ anh, tên đó nhếch mép một cái rồi cất khẩu súng vào áo. Sau đó thì có một cô gái bước vào. Trời tối quá, họ không thể thấy mặt cô gái đó được nhưng họ có thể thấy được màu tóc vàng khá nổi bật trong nền tối. Kẻ sát nhân vừa rồi cúi đầu xuống, nói một cách trịnh trọng:
- Chủ nhân, tôi đã xử lí bà ta theo yêu cầu của chủ nhân. Bây giờ chủ nhân cần gì nữa không?
- Về đi. - Người đó nói bằng giọng lạnh nhạt, như thể đây là chuyện mà tên kia phải làm, cô không có trách nhiệm phải biết ơn về điều đó.
- Dạ. - Hắn ta ra ngoài.
Hoài Nam quay sang nói với Văn Xuyên:
- Cái giọng cô gái này quen quen nhỉ? - Vì chỉ nói có vỏn vẹn hai từ nên cậu không thể nghe rõ được giọng cô ta. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
- Là cô ta... Võ Phương Nghi. - Anh nắm chặt tay lại, cắn răng, nhìn cô gái đó với vẻ tức giận tột cùng. Không ngờ... đúng là không thể tin được, sống với nhau bao lâu, vậy mà lại lừa gạt nhau trắng trợn như vậy. Nếu biết trước chuyện này anh đã không đồng ý cho cô ta ngồi cạnh mình rồi.
- Vậy chúng ta... - Cậu ngập ngừng. Nhìn anh giận lắm a. Lâu lắm rồi cậu mới thấy bộ mặt này của anh. Kể từ những ngày đầu gặp mặt, anh chưa bao giờ để cậu phải thấy bộ mặt này của mình.
- Tìm cô ta giết ngay!
- Khoan đã! - Cậu kéo anh xuống khi anh định đứng dậy bỏ đi. - Xem tiếp đi.
Phương Nghi nở một nụ cười bí hiểm, cầm con dao, tiến về phía mẹ anh cắt từng phần ra rồi nhàn nhạt bảo:
- Cũng không phải lỗi của bà hoàn toàn. Nhưng biết làm sao bây giờ? Con của bà đã phạm vào đại kỵ của tôi và bà thì lại là mẹ nó. Để bà lại cũng chỉ gây thêm phiền phức cho tôi vì bà vẫn luôn nghĩ tôi là thư ký của bà. Nhưng bà yên tâm, lợi dụng lũ con ngu ngốc của bà để giết ả ta xong tôi sẽ lập tức tiễn nó theo nếu như tôi không bị...
Nói đến đây đột nhiên hai người bọn họ bị văng ra ngoài không rõ lý do. Tức thật, lần nào tới giờ phút quan trọng cũng bị đẩy ra ngoài. Cái gương này rõ ràng đang chơi họ. Hoài Nam lo lắng nhìn anh hỏi:
- Giờ anh tính sao?
- Anh tìm cô ta trước, sau đó tìm tên giết mẹ anh sau. - Anh nắm chặt tay mình lại, cố gắng không nói bằng giọng thô lỗ.
- Anh thắng nổi chị ấy không? - Lần này thì cậu thật sự không thể bênh cô được rồi. Cô lừa họ như vậy thật là quá đáng. Thà cô đối đầu với họ như Hắc Phương Ngọc thì cậu cũng không giận cô đến mức độ này.
- Thắng. - Anh nói một cách chắc nịch. - Cô ta sẽ không đề phòng.
- Vậy... - Cậu hơi ngập ngừng, vẫn cảm thấy việc này có gì đó không ổn thỏa. - Thôi được rồi, em nghĩ nếu cứ kéo dài thời gian thì cô ta nhất định sẽ thuyết phục được chúng ta, chi bằng xử lí một lần cho xong.
Nói tới đây, Phương Nghi đã về đến nhà sau một hồi tìm kiếm. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ rồi trách mắng:
- Hai người đã đi đâu vậy? Điện thoại cũng không liên lạc được. Có biết là tôi tìm mệt lắm không?
Hai người bọn họ mạnh lạnh như tiền, không thèm nhìn lấy cô một cái. Cô thấy vậy thì rất thắc mắc a. Bị cái gì vậy?
- Hai người hôm nay làm sao thế? Trúng tà à?
- Người trúng tà là cô đấy! - Văn Xuyên cao giọng. Càng thấy cô anh càng chướng mắt. Chỉ cần nhìn cô cảnh tưởng ban nãy lại hiện hữu trước mặt anh, anh sao có thể chịu nổi? Thế mà cô cứ đứng lảng vảng trước mặt anh.
- Gì thế? Sao lại nổi giận? - Cô nhíu mài nhìn anh rồi cũng mặc kệ. Anh khó gần trước giờ cô biết, chắc là gặp chuyện gì không vui thôi. Cô quay sang Hoài Nam. - Em uống thuốc đi. Thuốc này là do...
Cô chưa dứt lời thì Hoài Nam đã hất luôn cả lọ thuốc của cô xuống đất. Lần này là cô chịu hết nổi rồi nha. Cô tốn bao nhiêu công sức mới lấy được, vậy mà cậu lại làm như vậy với nó à? Con người ai cũng có giới hạn, hai người họ nãy giờ thật sự quá đáng:
- Em đang làm cái quái gì thế? - Cô nóng giận quát.
- Cái này tôi hỏi chị mới đúng. - Cậu phản pháo một cách mạnh mẽ. - Chị đã làm cái quái gì với mẹ Văn Xuyên hả?
- Em đang nói gì vậy? Chị đã làm gì mẹ cậu ấy đâu? - Cô nhìn cậu bằng vẻ khó chịu. Chuyện kia chưa giải quyết xong lại có thêm chuyện khác, thật mệt mỏi.
- Đừng có chối! Rõ ràng tôi đã thấy mà! Tôi đã vào gương ký ức.
- Gương ký ức? Không đúng, sao có thể được? Rõ ràng là chị biết tin mẹ Văn Xuyên mất sau hai người mà! Hay người các người gặp là Hắc Phương Ngọc?
- Đừng có ngụy biện nữa! - Văn Xuyên bức xúc nói một lèo. - Từ trước đến giờ cô lừa chúng tôi bao nhiêu lần rồi? Cô đã giấu chúng tôi bao nhiêu chuyện? Ai biết cái cô Hắc Phương Ngọc gì đó có giống cô hay không chứ? Cô diễn giỏi lắm! Cô đã hại mẹ tôi thê thảm như vậy mà còn dám mạnh miệng ở đây nói là không làm gì à? Hắc Phương Ngọc mà lại đi bảo lừa chúng tôi để giết chính ả à?
- Tôi... Tôi đâu có giết mẹ cậu. Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tôi thật sự không có nói những lời như vậy.
- Phải. Cô đâu có giết mẹ tôi! Là cô sai người tới giết mẹ tôi!
- Tôi không có mà. Hai người làm sao vậy? Nếu tôi giết mẹ hai người thì tôi cần gì phải cực khổ giúp đỡ hai người thế chứ?
- Thì chẳng phải cô bảo muốn lợi dụng chúng tôi giết Hắc Phương Ngọc hay sao? Tiếc nhỉ? Chưa thực hiện được mà đã bị lộ tẩy.
- Hai người... Được thôi! Hai người muốn tin cũng được, không muốn tin cũng được. Nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng làm gì trái với lương tâm mình cả! Tôi đi là được chứ gì?
- Đứng lại đó! Tưởng muốn đi là đi sao?
- Bớt lầm tưởng đi! - Cô cảnh cáo, giọng trở nên xa lạ. - Nếu như giết tôi cậu không những không giết được kẻ thù giết mẹ cậu mà còn giết lầm một người nữa đấy! Dừng lại đi.
- Cô nghĩ còn ai tin cô nữa sau những việc cô làm hay sao?
Nói rồi cả hai người họ cùng nhau giơ đũa phép hướng thẳng vào người Phương Nghi. Phương Nghi giơ đũa phép ra để phòng thân. Coi như cô ngu vậy. Cô giúp họ trở thành tiên nhân để bây giờ họ dùng những phép thuật đó để chống lại cô. Cuộc đời quả thật không lường trước được điều gì...
- Em đã học hết phép thuật trong đó. - Cậu nói lời trăn trối của cùng. - Mà không cần thứ cố ngữ vớ vẩn của chị.
- Người kêu em học cổ ngữ không phải là chị. - Cô lập tức phản bác nhưng liền bị cậu cắt ngang.
- Vậy người giết mẹ Văn Xuyên cũng không phải là chị à?
- Chị nói thật! Nghe chị giải thích.
- Im đi!
Nói rồi Văn Xuyên nhân lúc Phương Nghi không có để phòng mà dùng một chưởng đánh ngay bụng của cô khiến cô mất thăng bằng mà té xuống. Cô trợn mắt nhìn anh:
- Tôi cho cậu thánh hộ mệnh là để cậu đối xử với tôi thế này sao?
- Và tôi mất đi tuổi trẻ chỉ để cô lợi dụng thôi sao?
Phương Nghi cảm thấy tim nhói đau. Cổ họng cô cay đắng không nói nên lời. Mà nói thì có ích gì? Ai sẽ hiểu cho cô chứ? Điều gì đã khiến họ nghĩ cô là hạng người như vậy?
- Diệt tận gốc đi!
Hoài Nam định giơ đũa phép lên nhưng cơn đau đầu của cậu ập tới. Thuốc đã hết công hiệu rồi. Cậu ngồi thụp xuống đau đớn ôm đầu.
- Lấy lọ thuốc đó cho em ấy, mau! - Dù mệt mỏi nhưng cô vẫn cố gắng hét lên. Phụ nữ luôn thua thiệt chỉ vì hai chữ "nhu nhược".
Văn Xuyên cầm lọ thuốc lên, chần chừ một chút. Nếu không uống thì cậu cũng chết, nhỡ đây là thuốc thật thì sao? Thôi kệ, liều một phen. Dù gì thì cũng có khả năng cô ta đang định dùng chiêu trò để lấy lòng cậu nữa nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy.
Văn Xuyên cho Hoài Nam uống lọ thuốc đó. Cơn đau đầu của Hoài Nam không những không thuyên giảm mà còn khiến cậu ngất xỉu. Cơn giận của Văn Xuyên như đạt tới đỉnh điểm. Đụng tới anh thì không sao, nhưng sao cô lại đụng đến cả mẹ lẫn người yêu anh vậy? Anh đã làm gì sai sao? Mắt anh đỏ ngầu, chạy tới túm lấy cổ áo cô:
- Võ Phương Nghi, cô đã làm gì Hoài Nam hả?
- Không. Không có. Tôi... Tôi thề tôi không làm gì hết. Có thể...
- Im đi! Tôi không cần lời giải thích của cô nữa! Giết người thì đền mạng.
Anh không ngần ngại mà chỉ thẳng đũa phép vào người cô. Nhưng lần này có phần hơi khác với lần trước. Anh dùng hết tất cả sức lực mà mình có để tấn công vào tim của cô. Ban nãy anh còn nhu nhược vì ít nhiều gì cũng còn tình cảm với cô nhưng cô lại tiếp tục lừa anh lần nữa khiến anh dù có là tiên nhân cũng khó chấp nhận được chuyện này.
Lần này thì cô không thể chịu được nữa mà ngã luôn xuống đất, máu chảy bê bết. Tại sao cô lại có ngày hôm nay cơ chứ? Tại sao mọi chuyện đều do người khác gây là mà cô lại phải gánh chịu chứ? Hay là đây chính là báo ứng kiếp trước của cô? Tại sao cả đời cô đang cố gắng sửa chữa những lỗi lầm mà cô gây ra mà vẫn phải đau khổ như thế này? Cô không trách anh và cậu không suy nghĩ kỹ đã hành động vì đứng trước tình huống này ai có thể bình tĩnh mà suy nghĩ kỹ càng cơ chứ? Đây là cái giá mà cô phải trả cho những hành vi sai lầm của mình...
- Cô sớm muộn gì cũng sẽ chết... Nhưng mà tôi không muốn thấy cô như vậy. Tôi phải tận mắt chứng kiến cái chết của cô, để trả thù cho Hoài Nam, và mẹ của tôi.
Lần này anh vừa giơ đũa phép lên thì có một luồn sức mạnh rất lớn chặn nó lại khiến tia phép của anh không thể tiếp cận được cô. Cô nhíu mài nhìn người vừa cứu mạng mình:
- Tới đây làm gì?
- Cứu cô chứ làm gì? Tôi chưa thấy ai ngốc như cô. Lúc không cần thì lại tỏ ra mình mạnh mẽ, lúc cần thì lại tỏ ra yếu đuối. Cô suy cho cùng cũng chỉ là người thường.
Trị Minh đáp một cách thô lỗ. Hắn không đợi Phương Nghi phản ứng gì thêm mà dẫn cô đi ngay, nếu chậm trễ thì cô sẽ mất mạng như chơi. Văn Xuyên đứng trơ người ra nhìn hắn dẫn cô bỏ đi. Anh cũng không có ý định đuổi cùng giết tận cô. Như vậy chắc cũng đủ rồi nhỉ? Giết cô chỉ làm mọi chuyện thêm phiền phức...
|
Chap 80: Quá khứ đen tối. Trị Minh dẫn Phương Nghi đến một nơi an toàn để tạm lánh mặt. Ban nãy thật nguy hiểm. Nếu hắn không nhanh chóng tới ứng cứu kịp thời thì cô đã mất mạng từ lâu rồi.
- Sao cậu lại ở đây? Đáng lẽ cậu nên tránh xa tôi ra mới đúng chứ. Chẳng phải tôi đã đuổi cậu đi rồi sao? - Cô nhăn mặt nói, khó khăn lắm mới nói ra thành lời được.
Trị Minh vừa điểm huyệt cho cô, vừa trách mắng:
- Tôi không về thì cô đã mất mạng từ lâu rồi! Cô xem cô đi, ngốc hết sức tưởng tượng. Cô ra oai với tôi làm gì trong khi tôi không làm gì cô. Còn hắn? Hắn đánh cô như vậy mà cô lại tỏ ra mình yếu đuối trước mặt hắn. Cô có bị gì không đấy?
- Cậu đang trách tôi đấy à? - Cô nhíu mài. - Cậu thật biết lợi dụng thời thế nhỉ?
- Thời thế gì chứ? Tôi thấy bực mình thì lên tiếng thôi. - Hắn đỏ mặt nên cúi gầm đầu xuống. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác rất kỳ lạ khi ở cạnh cô. - Sao cô đôi xử với tôi lạnh nhạt như vậy còn với hắn thì lại nhu nhược chịu đựng như vậy chứ? Nhìn thật chướng mắt.
- Cậu làm cái gì mà tức giận với tôi? - Cô mất kiên nhẫn đáp. - Tôi đụng gì tới cậu sao?
- Thì cô dù sao cũng là tôi. Tôi không chấp nhận việc bản thân mình lại ngốc nghếch như vậy đâu.
- Sao cậu cứ bảo tôi ngốc thế? - Cô cao giọng. - Cậu hiểu được tôi bao nhiêu mà lại nói như vậy? Cậu nghĩ cậu là ai hả?
- Là ân nhân của cô. - Hắn đáp một cách bình tĩnh. - Sao hả? Có đủ tư cách không?
- Ừ thì... đủ. - Im lặng một hồi, cô uể oải đáp. Thời thế thay đổi nhanh thật nhỉ? Cách đây vài tiếng người đối diện còn nhờ cô tha mạng, giờ thì lại trở thành ân nhân của cô trong phút chốc. - Coi như cậu đúng đi, tôi ngốc thật.
- Cô có phải là người tôi vừa quen không thế? - Hắn bức xúc quát. - Tôi còn tưởng cô là người ghê gớm lắm. Ai dè lại thành bánh bèo vô dụng như thế.
- Thì tôi chỉ được cái thần thái. - Cô nói, giọng yếu dần. - Tôi không giỏi như người khác nghĩ đâu. Tôi cũng chỉ là một cô gái thôi, đâu thể hoàn hảo được.
- Cô chỉ giỏi bịa chuyện. - Hắn bắt đầu dạy đời cô. - Cô cứ nói dối như thế thì ai sẽ hiểu và thông cảm cho cô hả? Ban nãy tôi thấy rõ là cô không có ý định phản kháng. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô cứ nói dối như thế thì biết khi nào mới có thể giải oan? Cô có biết suy nghĩ cho bản thân không vậy? Bộ hắn quan trọng đến như vậy sao?
- Thôi được rồi. - Cô thở dài. Coi như hắn giỏi đi. - Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện quá khứ lắm, nhưng mà... thôi kệ, kể cho chính bản thân mình mà, cũng có sao đâu. Hồi đó, tôi diễn xuất giỏi lắm. Người khác nhìn vào cứ nghĩ tôi là người luôn luôn giúp đỡ Tử Du trong tất cả mọi việc, thậm chí cả hy sinh cả bản thân mình. Ừ thì đúng vậy, có một lần tôi thay tỉ ấy đỡ một nhát kiếm, nhưng mà không phải là tôi yêu thương tỉ ấy cái gì, mà là vì một nhát kiếm đó không có thể khiến tôi chết, nhưng bù lại, nó còn có thể giúp tôi chiếm được lòng tin của tỉ ấy. Tôi đã lừa được tỉ ấy thề độc rằng nếu sau này không chăm sóc, không yêu thương tôi mà yêu thương người khác thì thiên đàng này sẽ bị diệt vong. Nhưng lời nguyền đó lại được tỉ ấy thực hiện khi còn quá nhỏ nên không đủ mạnh để khiến thiên đàng biến mất nên bây giờ nó vẫn còn tồn tại, chỉ có điều nhiều người đã qua đời vì lời nguyền độc địa đó...
Sau khi tỉ ấy thề độc, tôi mới bắt đầu lợi dụng tỉ ấy. Gia đình tôi vốn dĩ là một đại ác tộc lúc bấy giờ. Cha mẹ ta bị chết dưới tay của tỉ ấy nên tôi mới quyết tâm báo thù mà không cần biết phải trái đúng sai. Khi tiếp cận được tỉ ấy, tôi đã giết dần những người thân cận của tỉ ấy và đổ lỗi là có gián điệp, để tỉ ấy không thể tin tưởng bất kỳ ai khác, và kể cả tôi, nhưng không sao, điều đó không ảnh hưởng gì tới tôi. Tôi nắm bắt được điểm yếu của tỉ ấy chính là chàng thanh niên đó. Nhưng mà cậu biết không? Hắn ta vốn dĩ là một người tốt, rất tốt. Võ công cũng rất cao cường. Nhưng mà tôi đã ếm bùa hắn, biến hắn trở thành nam nhân phụ bạc. Và tôi cố gắng diễn như thể ta muốn giúp tỉ ấy khỏi đau khổ. Và cái ngày hôm đó, tôi bắt hắn treo ở giàn giáo, đợi tỉ ấy đến và trách mắng tôi, thay đổi lời thề độc, và cuối cùng, tất cả bọn họ bị chia rẽ. Rồi cuối cùng cũng chả ai biết tôi là người xấu, ngoại trừ tỉ ấy. Tỉ ấy đã thấy dấu hiệu hắc ám của tôi, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi, bọn tôi không còn cơ hội để gặp nhau nữa.
Những người khác thì đi đâu thai, còn tỉ ấy tôi thì không biết, đến giờ vẫn không rõ tung tích. Nhưng mà... tôi không có đi đầu thai, mà làm một ma nữ. Tôi đã ngao du khắp nơi để tìm kiếm bọn họ, và trong thời gian đó, tôi nhận thấy được những hành động sai trái của mình. Lúc đó tôi đã quyết tâm loại bỏ phần tạp niệm trong người mình rồi sống một cuộc sống bình dị. Thế nhưng thật trớ trêu, mấy trăm năm sau, tôi lại phát hiện luồn tà khí đó đã phát triển thành một con người hoàn thiện. Tôi đã tìm cách tiêu diệt nó nhưng vẫn không thế. Tôi đã quyết định tìm lại mọi người để cùng nhau góp sức làm chuyện này. Nhưng đang thi hành thì lại xảy ra chuyện thế này...
- Cô còn nham hiểm hơn tôi nghĩ nữa ấy chứ. - Hắn bật cười. - Quả thật là lợi hại a. Diệt được cả thiên đàng.
- Có gì đáng tự hào chứ? - Cô thở dài. - Nhưng tính ra làm người xấu vẫn thoải mái hơn nhỉ?
- Thoải mái gì chứ? - Hắn lập tức phản bác rồi lại mắng cô. - Sao cô lại có thể có suy nghĩ đó được chứ? Kẻ xấu rồi sẽ bị tiêu diệt thôi! Chúng sẽ gặp quả báo. Cô chưa nghe câu chính nghĩa luôn luôn thắng à?
- Cậu lại dạy đời tôi à? - Cô không biết nên khóc hay nên cười này. Sao cô lại có ngày hôm nay cơ chứ? Thật xấu hổ a. Thẹn quá hóa giận, cô phản công. - Cậu chẳng phải cũng là kẻ xấu sao? Chuyện này chẳng phải do cậu mà ra à?
- Sao lại tại tôi chứ? - Hắn ngạc nhiên.
- Cậu kêu Hoài Nam học cổ ngữ làm gì chứ? Hại em ấy hiểu lầm tôi. Mọi chuyện tại cậu mới trở nên rối rắm hơn đấy! - Cô mắng. Cuối cùng cũng chiếm được thế chủ động rồi a.
- Tôi... tôi chỉ định đùa tí thôi! - Hắn gãy đầu. - Thật ra tôi muốn thúc đẩy quá trình nên mới làm vậy. Nhưng nó đâu có ảnh hưởng gì đâu nhỉ?
- Không ảnh hưởng gì á? Chính chuyện đó nên em ấy mới khẳng định tôi là người giết mẹ Văn Xuyên đấy. - Cô lên giọng khiến hắn chói tai mà phải lấy tay bịt lại.
- Cứ bình tĩnh! Cứ bình tĩnh. - Hắn trấn an cô. - Chẳng phải bây giờ tôi đang chuộc tội hay sao? Cô cứ mắng tôi như vậy tôi sẽ lủng màng nhĩ đấy.
- Chuộc tội á? Nếu bây giờ bọn họ đến thì cậu có bảo vệ được tôi hay không?
- Tôi... tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà bạn trai cô... tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Dù sao thì hai người cũng có... có... - Nói tới đây hắn tự nhiên ấp úng. Có cái gì nhỉ?
- Thôi được rồi. Tóm lại cậu không muốn chứ gì?
- Không phải. - Hắn lập tức phủ nhận. - Tôi chỉ lo sợ thực lực mình không đủ để cản họ thôi. Tôi dù sao cũng chỉ là một phần nhỏ của cô, căn bản thì không thể giúp được gì. Tôi vô dụng nhỉ?
- Cậu chỉ biết đánh giá thấp bản thân, thế mà ban nãy còn dám dạy đời tôi? - Cô ngồi dậy do cảm thấy khoẻ hơn. - Anh ấy có thể bị họ gây khó dễ, tạm thời không đến đây được đâu! Ngươi đã lỡ làm người tốt rồi thì làm cho trót luôn đi chứ.
- Tôi... Võ công tôi còn không bằng cô, sao có thể bảo vệ cô được?
- Tôi bảo được là được, cậu đúng là nhiều lời.
Mắng xong, Phương Nghi lấy thánh hộ mệnh từ trong túi ra đưa cho cậu rồi bảo:
- Cầm lấy. Cậu ra ngoài tìm thuốc trị thương giúp tôi. Lúc nãy bọn họ thấy mặt cậu rồi. Nếu cậu ra ngoài không có phòng bị sẽ không hay đâu! Cái này có thể vô hiệu hóa thánh hộ mệnh của họ, hiểu chưa?
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhanh chóng đem thuốc về cho cô. Có chuyện gì thì phải báo tôi liền nhé?
- Tôi biết rồi. Đi mau đi, trời tối thì không hay đâu.
Sau khi Trị Minh rời đi, Phương Nghi bất chợt nở một nụ cười. Cái tên này cũng dể dạy, vừa mới hù dọa một cái đã thay đổi tính tình ngay. Xem ra cũng không tệ. Bây giờ không biết phải giải quyết việc này thế nào đây. Hoài Nam cũng không biết có làm sao không nữa.
--
Gia đình cậu nghe thấy tiếng động lạ, nhanh chóng ra ngoài vườn xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy Văn Xuyên đang bế Hoài Nam vào nhà với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Mẹ cậu đoán có chuyện không hay, liền lấp bấp:
- Hoài Nam... N...nó làm sao vậy?
Văn Xuyên đau đớn đặt cậu xuống thảm cỏ rồi quỳ thụp xuống, tay không ngừng đánh vào ngực mình, nước mắt vô thức rơi xuống:
- Con xin lỗi. Là lỗi của con. Do con không tốt. Con không bảo vệ được em ấy để rồi ả ta giết chết em ấy. Con... con không biết phải làm thế nào đây. Ả ta đã bỏ trốn, con không biết làm sao mới tìm được. Con... con thành thật xin lỗi. Con... con sẽ lấy mạng của mình để đền cho em ấy nhưng... nhưng mà... làm ơn để con báo thù trước đi đã được không?
- Con cứ bình tĩnh, đừng tự trách mình nữa. - Cha cậu lập tức chạy lại ngăn anh. Tự hành xác bản thân thì có gì hay ho chứ? Dù ông cũng đang rất đau lòng nhưng là người lớn, ông cần phải giữ bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề.
- Nó chết rồi sao? Là ai? Là ai giết nó? - Mẹ cậu thì lại không giữ được bình tĩnh do sự yếu đuối của phụ nữ. Bà xúc động ôm chằm lấy cậu. Đứa con bà nuôi dưỡng mười mấy năm qua sao lại phải chết khi còn trẻ thế này chứ?
- Võ Phương Nghi. - Giọng anh vẫn còn run run vì xúc động. Cái con người này thật quá nham hiểm. Giả sử là người khác giết cậu thì anh cũng không kích động đến như vậy đâu. Thế nhưng chuyện này anh lại không thể chấp nhận được.
- Sao cơ? Không thể thế được. - Hoài Vũ với tư cách là người ngoài cuộc nêu nhận định. - Cô ấy hy sinh nhiều cho Hoài Nam lắm. Một người nếu có ý định muốn hãm hại thật sự thì không bao giờ tốn công như vậy đâu. Nếu cô ấy muốn giết thì đã giết từ lâu rồi, đâu cần đợi tới lúc Hoài Nam thành tiên nhân.
- Nhưng tận mắt tôi chứng kiến điều đó, còn không phải là sự thật hay sao? - Anh vẫn kiên quyết nghĩ rằng Hoài Nam bị Phương Nghi sát hại.
- Chuyện này... có bí ẩn gì bên trong đó... - Hoài Vũ đăm chiêu suy nghĩ.
|