Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 66: Hồi tưởng. Hoài Nam hôm nay muốn dành cả ngày để thư giãn a. Mấy ngày qua cậu thật sự rất mệt mỏi. Cậu đã phải làm rất nhiều việc vượt quá sức của một đứa trẻ tầm hai mươi tuổi. Nhưng cậu không được như ý muốn. Trong khi đang nằm dài trên giường lướt web, cậu nghe có tiếng người gõ cửa.
- Ai đó? - Cậu hỏi.
- Là anh đây! - Giọng người này rất trầm ấm a.
- Anh nào? Em có nhiều anh lắm đó! - Cậu biết tỏng là Văn Xuyên nên đùa.
- Nhiều cái đầu của em! Mở cửa cho anh đi!
- Dạ!
Cậu hí hửng đi ra mở cửa cho anh. Có người qua chơi rồi. Nãy giờ lướt điện thoại chán muốn chết. Nhưng cậu lại thấy anh đang ôm theo một cái gối a. Cậu thắc mắc:
- Anh đem gối qua đây làm gì thế?
- Ngủ. - Anh đáp vỏn vẹn một từ.
- Phòng anh đâu? Sao anh không ngủ.
- Nhường cho Hồng Liên rồi! Nhưng mà anh ngủ chung với em không phải hợp lí rồi sao? - Anh tự tiện ngồi xuống giường cậu rồi cảm thán. - Giường em êm thật đấy.
- Hợp lí cái gì mà hợp lí chứ? - Cậu nổi đóa, ngồi xuống cạnh anh. - Giường của em mà. Vả lại nhà anh nhiều phòng thế, qua phòng em làm gì?
- Nhà anh anh có quyền.
Lần này cậu câm lặng không nói nên lời. Đúng rồi. Đây là nhà anh mà. Cậu đâu thể có ý kiến được. Anh đúng là biết lợi dụng. Cậu khinh a.
Thấy vẻ mặt tức giận của cậu thật đáng yêu, anh tiếp tục trêu:
- Chúng ta đã có con với nhau rồi, trên căn bản đã là vợ chồng, ngủ chung là điều hợp tình hợp lí. Còn ngủ riêng thì mới có vấn đề đấy. Anh đang giúp em cơ mà.
- Giúp cái đầu anh ấy! - Cậu lấy gối đánh vào người anh. - Anh còn dám nhắc tới chuyện đó hả?
- Giận rồi hả? - Anh cười gian, nhìn mèo nhỏ xù lông. - Bộ anh nói gì sai sao? Hay em không muốn công nhận người bạn trai tội nghiệp này của em hả?
- Không nói chuyện với anh nữa! Em ngủ trước! Anh muốn làm gì làm! - Biết mình không cãi lại anh, cậu yên phận mà nằm ngủ. Mặt cậu đỏ gấc rồi, nói một hồi thế nào cũng bị anh chọc chết.
- Muốn làm gì thì làm ư? - Giọng anh trở nên nguy hiểm đến lạ thường. - Là do em nói đó nha.
- Không không không! - Biết mình lỡ lời, cậu lập tức tìm cách biện hộ. - Ý em không phải là vậy! Ý em là anh có thể làm bất cứ thứ gì trong phòng này nhưng không được động tới em!
- Tại sao? - Anh làm vẻ mặt tội nghiệp.
- Thì... em mệt... Anh cũng mệt mà. Ngủ đi!
Không đợi anh trả lời, cậu tắt đèn và đắp mền ngủ. Thế là xong. Anh khỏi càu nhàu gì nũa hết. Cuối cùng cũng được giải phóng.
Anh đơ ra. Gì chứ? Ít nhiều gì thì anh cũng là người yêu của cậu mà. Sao cậu có thể đối xử với anh như vậy? Cậu là đang muốn đuổi anh đấy à? Nhưng không sao, anh thừa sức đối phó với chiêu này của cậu. Anh sẽ làm đúng bổn phận mà một người bạn trai nên làm.
Nghĩ vậy, anh liền trèo lên giường, giật phắc cái chăn của cậu. Cậu đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, khi không lại bị giật nên điên tiết hét lên:
- Anh làm cái trò gì thế? Em đang ngủ đó! Còn giật mền của em nữa! Mau trả lại đi!
- Không trả! Làm gì nhau? - Anh nói một cách khiêu khích. Muốn được lòng mỹ nam thì phải chịu khó mặt dày một chút.
- Anh... Em đánh chết anh!
Nói rồi cậu vật anh nằm xuống giường và ngồi trên người anh khiến anh gần như đóng băng tay chỗ. Ôi mẹ ơi, sao cậu khỏe thế này? Nếu anh nhớ không lầm thì lúc trước cậu rất là nết na thùy mị, chân yếu tay mềm mà. Chẳng lẽ vì muốn sinh tồn khi ở cùng với con sói như anh mà câuu thành ra như vậy sao? Tội lỗi, tội lỗi.
- A... Đau quá bảo bối! Sao em lại mạnh tay thế chứ? Anh đau đó! - Anh làm vẻ mặt đáng thương để nhận lấy sự thương cảm của cậu. Cậu thật là ác a.
- Ai bảo anh phá giấc ngủ của em?
- Giấc ngủ của em quan trọng hơn cả anh luôn sao?
- Đúng. - Cậu đáp một cách phũ phàng.
- Vậy em ngủ đi. - Thất vọng tràn trề, anh đáp.
Cậu mạnh mẽ giật cái mền từ tay anh rồi tiếp tục đi ngủ. Kế hoạch này coi như thất bại. Nhưng không sao, anh còn có kế hoạch khác nữa. Cậu không đấu lại anh đâu. Anh là thiên tài mà!
Anh dùng tay tạo ra vài cây dây leo có độ dính tốt, sau đó lại tiếp tục mặt dày mà kéo chăn của cậu lên. Lần này cậu thật sự điên rồi đó nha! Cậu hét:
- Anh dám sao?
Cậu giơ tay lên định đánh anh nhưng anh đã nhanh chóng dùng dây leo trói tay cậu lại khiến cậu như muốn bùng nổ. Cậu đỏ mặt giận dữ hét toáng lên:
- Aaaaaaaaaaaa.Văn Xuyên! Bộ anh không muốn sống qua ngày mai hay sao? Biết điều thì thả em ra đi!
- Để anh xem ai mới là người không muốn sống qua ngày mai! - Anh nhìn cậu với ánh mắt thèm muốn kèm thêm một nụ cười khá nguy hiểm. Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi. Để xem anh sẽ làm gì cậu.
- Anh... Anh định làm gì? - Cậu nuốt nước bọt, lo sợ hỏi.
- Để xem anh xử lí em tội hỗn với chồng thế nào!
Anh nắm hai tay cậu đề cậu nằm xuống giường. Với khoảng cách gần thế này, dục vọng của anh càng tăng lên gấp bội. Cậu thật sự rất dẫn dụ a.
Thấy ánh mắt rực lửa của anh, cu biết thân phận mình sẽ ra sau nếu nằm dưới tay anh, bèn xuống nước cậu xin:
- Khoan đã. Em sai rồi! Em xin lỗi mà. Nhưng mà chúng ta đâu phải vợ chồng. Chúng ta chỉ là người yêu thôi mà.
- Em đang mang thai con của ai? - Anh đáp một cách vô thức do chỉ chú tâm đến vẻ mặt sợ sệch đáng yêu của người phía dưới mình. Sao cậu lại hấp dẫn thế chứ?
- Của anh! - Cậu nói với khuôn mặt phụng phịu như thể nếu nói ra cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Cậu không muốn nói ra câu này đâu a.
- Vậy anh không phải chồng em thì thằng nào?
- Em không biết.
- Không biết à? Thế anh dạy cho em biết nhé.
Anh cúi xuống hôn lấy hôn để môi cậu. Lâu quá không thử cảm giác này, hôm nay thật sự rất kích thích a. Môi cậu thật mềm mại, còn có mùi thơm tự nhiên của sữa nữa. Anh tất thích thú.
Chiếc lưỡi của anh không yên phận mà tách hai hàm răng của cậu ra. Hai chiếc lưỡi hòa quyện với nhau một cách thuần thục. Cậu cũng đáp trả lại nó. Lâu rồi không có cảm giác này, cậu cũng cảm thấy muốn cuống theo anh. Anh hôn rất giỏi, điều đó cậu phải công nhận. Anh đã làm cho cậu phải tê liệt mà chiều theo ý anh. Và đêm đó, anh thành công trong việc "ăn" được mỹ nam.
--
Ở phòng khách, mọi người đang bàn chuyện với nhau. Mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu Phương Chi và Vin. Chắc còn đang vui chơi ở chỗ nào đó nên chưa về. Hai người này thật hết nói nổi.
- Ngày mai chúng ta nhất định phải bắt được Hải Triều và Trung Kiên. - Phương Nghi mở đầu cuộc họp. - Đáng lẽ chúng tôi định đi một mình, nhưng sau một hồi quyết định, tôi nghĩ nếu tất cả chúng ta hợp tác với nhau sẽ tốt hơn.
- Hai à, nếu bây giờ tấn công ngay không phải mạo hiểm quá sao? Dù sao thì sau chuyện này chúng chắc chắn sẽ phòng bị chặt chẽ hơn, nếu như muốn tấn công thì cũng khó. Liệu chuyện này có quá gấp gáp không?
- Thế nên chị mới gọi mọi người đến để bàn bạc.
- Em nghĩ chị nên áp dụng một phương thức mới - phương thức mà chúng chẳng bao giờ ngờ tới. - Vĩnh Thụy đề nghị.
- Phương thức mới?
- Phục kích. Em nghĩ nó sẽ có hiệu quả. - Vĩnh Thụy nói một cách hào hứng.
- Đó không phải là chiêu thức cũ sao? - Phương Nghi đăm chiêu.
- Thì chúng cũng nghĩ giống chị nên sẽ không đề phòng đâu. Em nghĩ nó sẽ có hiệu quả. - Trường Thịnh đáp thay.
- Vậy mọi người tán thành hết chứ?
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Cô hài lòng đáp:
- Được. Coi như tôi đã hỏi ý hết tất cả mọi người. Vậy mọi người tuyệt đối không được bắt bẻ tôi bất cứ thứ gì nhé?
Cô vẫy tay vài cái như đang dùng một thứ ma thuật gì đó khiến cho bọn họ ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thuật này dùng để xóa bỏ ký ức của bọn họ.
- Tôi vừa mới làm gì thế? - Hồng Liên ôm đầu nói. Cô thấy đầu mình cực kỳ khó chịu. Chắc chắn có ai đó dùng ma thuật rồi.
- Chúng ta đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên mọi người cảm thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ mọi người nên về phòng nghỉ ngơi!
- Hai... - Cậu biết cậu vừa bị cô ểm bùa hay dùng phép thuật gì đó nhưng không tài nào nhớ ra được chuyện gì vừa xảy ra.
- Em về nghỉ ngơi đi! Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu! - Cô nháy mắt với cậu hòng để cậu không nói ra chuyện này. Thằng em của cô có thần giao cách cảm với mình nên chắc chắn đã biết rồi.
- Vâng. - Cậu miễn cưỡng đáp rồi chạy lên phòng.
Bọn họ cũng đều lên phòng ngay sau đó. Chỉ còn Phương Nghi và Jungkin ở phòng khách. Jungkin thắc mắc:
- Em làm vậy là có ý gì?
- Có như vậy bọn họ mới không trách được chúng ta không nói gì với họ về chuyện này.
- Nó quan trọng tới như vậy sao?
- Quan trọng. Nếu không khéo, có thể sự tin tưởng giữa nhau sẽ không còn nữa.
- Cũng đúng. Bốn người lúc nãy ngoại trừ Thanh Phong thì không tin tưởng ai được nữa. Dù gì họ cũng là người thường, có thể bán đứng chúng ta bất cứ lúc nào.
- Đúng vậy. Thằng em song sinh của em nhìn có vẻ hơi ngốc nghếch, vô tư nhưng nó cũng không phải dạng tầm thường đâu. Nó đã cảm nhận được rồi... nhưng em tin tưởng nó. Dù gì em cũng là chị nó, nó sẽ không bán rẻ em đâu.
- Em thương em của em nhỉ? - Jungkin bật cười trước thái độ của Phương Nghi khi nhắc đến em mình. Có một cái gì đó khác so với khi nhắc về những người khác. Rất đặc biệt a.
- Thương gì chứ? - Cô bác bỏ ngay. - Anh không biết hồi nhỏ nó ức hiếp em như thể nó là anh của em thế nào đâu! Em nói một nó trả lời mười. Thế nhưng bây giờ hình như không còn là vậy nữa. Em cảm thấy khoảng cách gần như ngày càng xa. Em cảm thấy nó có nỗi niềm gì đó. Em sợ nó đang muốn xa lánh em. Em sợ nó sẽ rời khỏi em như là...
- Thôi đừng nghĩ bừa nữa. - Jungkin cắt ngang khi thấy cô quá xúc động. - Muốn biêt thực hư thế nào chi bằng em qua phòng nó đi. Chứ em cứ như vậy thì giải quyết được gì?
- Vậy... chắc có lẽ em phải qua phòng nó một lát thôi. Anh chờ em ở phòng nhé?
- Anh biết rồi.
Anh về phòng mình, còn cô phải qua phòng của Thanh Phong xem cậu thế nào. Nhìn bề ngoài trông có vẻ như vậy thôi chứ cậu sống nội tâm lắm. Cái thằng nhóc này chỉ biết làm cho người ta phải lo lắng thôi. Cả nhà thì ai hiểu cậu được hơn cô cơ chứ? Lúc nào cậu gặp chuyện buồn hay khó khăn cũng là do cô phát hiện đầu tiên. Cậu thậm chí còn không mở miệng nói một lời nào về chuyện buồn của mình cơ mà. Bởi vậy, nhiều lúc chuyện này cũng không tốt tí nào. Nhất là trong lúc này...
|
Chap 67: Nối lại tình chị em. Phương Nghi gõ cửa, gọi:
- Thanh Phong, mở cửa cho chị với.
- Tối rồi chị qua đây chi vậy? - Thanh Phong nói, không có dấu hiệu gì gọi là tức giận. Điều đó càng làm cô lo lắng hết. Thà cậu thể hiện cô sẽ dễ dỗ hơn, cậu cứ thế này thì cô phải làm sao đây?
- Hai có chuyện muốn nói.
- Vậy hai vào đi. Em không có khóa cửa.
- Út lạ thiệt. Sao lại không khóa cửa, lỡ có chuyện gì thì sao? Ai cứu em hả? - Cô vừa mở cửa vừa trách mắng. Không cẩn thận gì hết trơn.
- Em xin lỗi.
Em xin lỗi. Là em xin lỗi đấy! Ôi trời. Cái thằng này hổm nay có vấn đề thật rồi. Nó xin lỗi mình cơ đấy. Lại Chúa, sau mấy năm trời xa cách nó không có vấn đề gì thật chứ?
- Sao lại xin lỗi?
- Chứ hai muốn sao? - Cậu đáp một cách hời hợt.
- Thì cãi lại hai như lúc trước đó. - Cô nói, giọng trở nên dịu dàng như đang dỗ con nít.
- Hai lạ thật ấy. - Cậu quay lưng về phía cô. - Bộ hai thích bị mắng lắm hả?
- Vì đó mới là em trai của hai. - Cô chạy lại đứng trước mặt cậu. - Bộ giận hai à?
- Làm gì có! - Cậu phủ nhận, quay mặt sang hướng khác tránh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Còn bảo không? Em không qua mắt được hai đâu. Nói hai nghe đi.
- Mình về quê được không?
Cậu nghẹn giọng nói. Câu nói đó làm cô thật sự đông cứng. Cô không ngờ cậu sẽ nói ra những lời này. Cô cứ nghĩ sẽ bị cậu xả một trận tan nát chứ không phải một câu nói khiến cô đau lòng thế đâu. Cậu thật sự đã lớn rồi. Cậu không còn là Thanh Phong bé bỏng của cô rồi. Ừ thì cũng tại cô. Ai bảo cô bỏ cậu đi mấy năm trời chứ? Cậu không bị trầm cảm cũng may rồi.
- Ưm... Hai cũng muốn lắm. Nhưng mà...
Thanh Phong không để cô nói hết câu liền chặn ngang:
- Nếu hai muốn thì hai về đi! Đừng ở đây nữa! Tại sao lại phải vì cái cậu Hoài Nam mà làm chuyện này? Tại sao vậy? Em với cậu ta ai quan trọng hơn?
- Thanh Phong à, em bình tĩnh. Cậu ấy là tiên nhân, là bạn cũ của chúng ta, em cũng biết mà. Nhiệm vụ của chúng ta là phải chung tay tiêu diệt Hắc Phương Ngọc. Hoài Nam là một tiên nhân giỏi, cậu ấy sẽ giúp chúng ta làm chuyện đó.
- Em nghĩ đó chỉ là một cái cớ của chị thôi! - Cậu bức xúc cắt ngang. - Chị thậm chí còn nhận cái tên đó làm em, còn quan tâm cậu ta hơn em! Chị nói xem, rốt cuộc là em hay cậu ta mới là em ruột của chị? Chị chỉ biết mắng em, chị có bao giờ dịu dàng với em như với cậu ta chưa? Hay chỉ chị dịu dàng với em trong những lúc thế này? Em không cần đâu! Chỉ cũng không cần tốn thì giờ với một tiên nhân không có năng lực như em!
Cô đột nhiên bật cười. Cậu quay sang ngơ ngác nhìn cô. Cậu suýt khóc, còn cô đứng đó cười vào mặt cậu, thế là thế nào? Thế là cậu bỏ luôn cái ý định khóc của mình mà trừng mắt nhìn cô như năm xưa. Cô thấy vậy tự nhiên trong lòng rất vui a. Thần kinh cô có vấn đề không nhỉ? Cô cố nhịn cười.
- Chị xin lỗi nhé, chị không cố ý cười em đâu. Chỉ là...
- Chỉ là cái gì chứ? - Cậu cáu gắt. Cái người chị này đúng là không chửi không được mà. - Bộ chị bị chạm dây hả?
- Cuối cùng em cũng như xưa rồi nhỉ? - Cô tinh nghịch nói.
- Làm gì có. - Cậu quay mặt sang hướng khác.
- Không thừa nhận cũng được. Cơ mà em đang ghen tị với cậu ta à?
- Không có! Tại em thấy chị không nên làm vậy thôi! Người ta nhìn vô thì sao? Thế thì mặt mũi em để đâu. - Má cậu có hơi phiếm hồng khi nói ra cậu đó. Thì bị cô nói trúng tim đen mà, ai mà không ngại?
Phương Nghi bật cười, xoa đầu Thanh Phong:
- Cái thằng ngốc này! Từ trước tới giờ có chị gái nào quan tâm người ngoài hơn em của mình không? Bày đặt ghen với tuông. Từ khi nào thế hả?
- Nếu chị không quan tâm cậu ấy thì tại sao dạo gần đây chị luôn luôn qua phòng nó để bàn bạc việc mà không bao giờ qua phòng em?
- Thanh Phong à. Em vẫn luôn ngốc thế sao? - Cô mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu. - Chị qua phòng cậu ấy không phải vì thương yêu cậu ấy hơn em, mà là vì công việc này quan trọng hơn.
- Nhưng mà chị cũng nên dành thời gian cho em chứ. Em ở một mình không có người đấu võ miệng chán muốn chết. Chị ít nhất cũng phải để cho cơ miệng của em hoạt động chứ.
- Chị biết rồi. - Sự đáng yêu của cậu khiến cô phải bật cười a. - Nhưng bây giờ em cũng lớn rồi. Em cần phải tìm hạnh phúc cho mình. Nếu chị cứ đi theo em mãi thì làm sao em có thể có bạn gái được. Gia đình chúng ta cần người nối dỗi!
- Em không cưới vợ đâu. - Cậu nũng nịu nói. - Em ở suốt đời với chị hai.
- Thôi đi ông tướng! Sao hồi đó cưng đàn ông bao nhiêu thì bây giờ trẻ con bấy nhiêu thế? Bị lão hóa ngược à?
- Thì tại không ai quan tâm em trong suốt mấy năm trời rồi con gì.
Nói tới đây cô chợt khựng lại. Cũng phải, lúc trước đã có một khoảng thời gian dài cô không được gặp cậu. Cô chỉ chúi đầu vô những kế hoạch của mình. Cô thật sự không quan tâm cậu thật sao? Cậu bị tổn thương nhiều tới như vậy sao? Trong khoảng thời gian đó cậu đã làm gì? Cậu sống có tốt hay không?
Trong đầu cô bây giờ chỉ còn là những câu hỏi đó. Cô đúng là vô dụng mà. Hồi đó có hai chị em thôi mà cũng không quan tâm em mình được mà lại đi sang Việt Nam làm gì chứ? Mà lúc gặp lại cũng không có nhiều thời gian quan tâm tới cậu, cũng không hỏi han gì cậu trong suốt khoảng thời gian vừa quá. Thằng bé này thay đổi nhiều như vậy rồi sao? Biết suy nghĩ, biết ghen tị rồi. Lúc cô đi cậu chỉ là một đứa bé nhỏ xíu, chuyện này chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến cậu lắm:
- Chị xin lỗi. Chị quên mất việc đó. Chị có nhiều việc phải giải quyết nên bỏ rơi em mấy năm qua. Chị thật sự xin lỗi.
- Thôi. Em biết chị có nhiều việc quan trọng rồi! Em không trách chị đâu! - Cậu nói lẫy.
- Em còn dám bảo là không trách? Nó hiện rõ trên khuôn mặt em kìa. - Cô ấn trán cậu. - Nói chị nghe đi, trong khoảng thời gian đó em ở đâu, làm gì?
- Chị còn quan tâm sao? - Cậu bĩu môi, liếc xéo cô.
- Cái thằng này. - Cô mắng. - Còn dám thái độ với chị nữa sao? Kể chị nghe mau lên.
- Thì lúc chị sang Việt Nam bỏ em một mình ở Hàn Quốc, cha cũng bỏ đi, mẹ cũng mất. Lúc đó còn ai quan tâm em chứ? Em cứ đi lang thang khắp nơi. Rồi người ta gọi em là thứ trôi sông lạc chợ. Trong khoảng thời gian đó, em bị người khác ức hiếp, đánh đập tàn nhẫn. Em có gọi chị, gọi cha, gọi mẹ. Nhưng rồi kết quả ra sao? Có ai thèm quan tâm đến em nữa đâu? Rồi em xin được công việc ở một quán ăn. May mắn là ông chủ cũng thương em và nhận em làm con nuôi. Sau đó em có một hy vọng, em đã hy vọng rằng ngày mai mọi người sẽ về thôi. Rồi ngày mai, em chờ... mọi người vẫn không về. Em lại hy vọng rằng chắc ngày mai mọi người sẽ về... Rồi kết quả? Vẫn như trước. Rồi ba năm sau, em gặp một cô gái. Em tưởng rằng cô ấy sẽ cho em mọi hy vọng, cô ấy có thể hàn gắn được vết thương trong trái tim em, cô gái đó có thể thay thế được chị mặc dù không bằng. Nhưng không, cô ấy lừa dối em... Và trái tim em... tan nát! Rồi mấy năm sau đó em trở về, thì em thấy chị bị thương... Lúc chị lành, chị lại không quan tâm em... Chị hiểu cảm giác đó không? Chị hiểu không hả? - Cậu không kiềm được sự xúc động mà òa lên. Đó là toàn bộ tâm tư của cậu. Đó là những điều cậu không biết khi nào mới được nói ra. Cậu đã kiềm nén mấy năm trời rồi.
Phương Nghi ôm chầm lấy Thanh Phong, vuốt lưng để điều hòa nhịp thở cho cậu, cứ kích động mãi như vậy cô e rằng cậu sẽ chết mất:
- Em trai ngoan của chị. Đừng khóc nữa. Con trai không được khóc. Nhìn yếu đuối lắm. Là lỗi của hai, hai không tốt. Hai không làm tốt bổn phận của một người chị. Em tha thứ cho chị đi, chị thề từ nay chị sẽ hàn gắn lại vết thương đó cho em. Chị cũng không cho bất kỳ ai, bất kỳ cô gái nào làm tổn thương tới em trai của chị nữa. Chị sẽ bảo vệ em.
- Chị hai lại sẽ lừa dối em. Ngày mai chị hai sẽ đi mà...
- Chị hai sẽ về mà. Chị hai chắc chắn!
- Chị hai nói dối! Chị hai căn bản không thể thắng được bọn chúng! Chị hai còn bị thương mà. Chúng thì lại đông như vậy.
- Nhưng chị hai hồi phục công lực gần hết rồi mà. Chị hai đâu phải là hồ điệp nữa đâu. Vả lại chị đâu có đến căn cứ của chúng. Chị có chuẩn bị hết mà.
- Nhưng mà...
- Tin hai đi! Bọn chúng sẽ không có ở đó! Chỉ có hai tên súc sinh đó thôi!
- Chị lấy gì để đảm bảo?
- Trái tim chị! Tin chị đi! Chị sẽ tìm lại một thứ cho em! Nếu em không để chị đi thì làm sao chị lấy thứ đó cho em được?
- Thứ gì cơ?
- Ngày mai em sẽ biết! Hết giận chưa?
- Thì... cũng đỡ hơn một chút rồi.
- Vậy ngủ đi!
- Ngủ rồi... Ngày mai có được gặp hai không? - Cậu lo lắng nói.
- Lại nữa rồi! Em đang khinh thường hai của em đấy! - Cô ký đầu cậu.
- A. Em nói thật đây!
- Vậy thì... Tối nay hai ngủ với em hén?
- Thật hả? - Cậu mừng rỡ thốt lên nhưng rồi cảm thấy có gì không đúng. - Nhưng mà không được đâu, anh Jungkin thì sao?
- Kệ ảnh! Bây giờ út cưng là số một! - Cô bẹo má cậu.
- Ảnh giận thì sao? Em không chống lại ảnh đâu! - Cậu vẫn còn e ngại.
- Ảnh dám làm gì em chị lập tức chia tay ảnh ngay, được chưa?
- Thế thì được. - Cậu tươi cười nói.
Cậu tắt đèn rồi hai người cùng lên giường ngủ. Cô quay sang ôm cậu. Cậu quả thật là một cái gối ôm thật êm luôn nha! Con trai gì mà xinh thế không biết nữa. Cô chưa có dịp nào nhìn cậu kỹ như vậy hết. Xem ra cũng không tệ! Có thể cưới chồng được rồi?!
- A, hai lợi dụng! - Thanh Phong phản đối kịch liệt.
- Lợi dụng gì? Hồi đó không phải như vậy hả? - Cô đáp tỉnh bơ.
- Giờ lớn rồi! - Cậu ngại ngùng nói.
- Chị em với nhau mà! Em ngại cái gì?
- Khoan đã. Em nhớ hồi đó em ở vế trên mà, sao bây giờ lại đổi ngược lại rồi!
- Tại em từ đại công chuyển sang tiểu thụ rồi! - Cô chọc cậu dù biết rằng cậu chỉ đang giả nhõng nhẽo trước mặt cô thôi, chứ thật ra sau khi làm hòa rồi thì cô còn khổ với cậu dài dài.
- Chị bảo gì thế? Tin em đánh chị không? - Cậu đe dọa.
- Em sẽ không làm thế đâu. - Cô cười. - Ngủ đi. Mai chị còn đi sớm nữa.
- Vâng. - Cậu đáp qua loa mặc dù đang rất tò mò cô sẽ làm gì.
Cô ngoài miệng nói như vậy để năn nỉ cậu thôi. Cô biết rõ là cậu rất hay tò mò nên mới bày ra trò này. Ai mà biết được phải trả cho cậu cái gì cơ chứ! Trước giờ cậu cái gì cũng có, bây giờ tình thương của cô dành cho cậu cũng có rồi. Cậu rốt cuộc còn thiếu cái gì nữa chứ? Cha? Không đúng, cậu chắc chắn phải được gặp cha rồi! Vậy còn ai nữa ta? Không, không có. Mẹ thì chắc chắn không tìm được rồi. Chỉ còn ý trung nhân của nó thôi. Cũng không phải, cô ta mất tích lâu rồi. Hôm nay nhất định không thể trở lại được. Mà có trở lại cũng không biết phải ăn nói thế nào. Chỉ có một thứ thôi... Đúng rồi, chắc chắn là nó.
Còn Jungkin đang cảm thấy chán ngấy đây này! Tại sao phải ôm một thứ gối chẳng mấy mềm mại như thế chứ? Ôm cô còn thích hơn nhiều! Haiz, chỉ tại cái thằng em vợ mà bây giờ anh phải một mình cô đơn trong căn phòng này. Đúng là một ngày tệ hại mà. Tưởng sau bao nhiêu điều buồn bã, tối nay sẽ được bù đắp lại bởi cô. Vậy mà lại thất bại. Anh chỉ vừa nhắm mặt lại là hình ảnh của Diễm Trúc lại hiện lên trong mắt anh. Không phải tự nhiên mà hôm nay cô lại quan tâm cậu tới như vậy đâu. Cô không bao giờ hành động mà không có lí do cả. Cô sợ nếu bây giờ cô không quan tâm cậu nữa thì cậu sẽ mất giống như Diễm Trúc. Nếu như vậy thì sao? Điều đó rất tồi tệ...
|
Chap 68: Báo thù. Sáng hôm sau, bọn họ khởi hành từ sớm. Thanh Phong vừa mở mắt dậy đã không thấy cô đâu mặc dù hôm nay cậu tự nhủ với lòng sẽ thức dậy thật sớm để được nhìn thấy chị mình. Cậu cảm thấy tim mình cứ đập liên hồi. Cậu linh cảm rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Không được, cậu phải đi tìm chị mình.
Cậu nhanh chóng thay quần áo và chạy đi tìm cô mặc dù Vĩnh Thụy và Trường Thịnh gọi cậu nhiều tới mức độ nào. Vĩnh Thụy bực dộc nói:
- Cậu ấy làm sao thế? Còn chưa ăn sáng nữa cơ mà. Mới sáng sớm mà đã hấp tấp đến thế.
- Chuyện nhà người ta! Đừng có nhiều chuyện quá! - Hồng Liên nhàn nhạt nói.
- Cô biết sao? - Trường Thịnh khó chịu nói với Hồng Liên. Cái bộ mặt kiêu ngạo đó thật khiến người khác không thể thích nổi. Vậy mà hôm qua càng tưởng đáng yêu khả ái lắm. Nhầm to!
- Tôi không biết! Chỉ là theo giọng điệu hôm qua của hai người họ... tôi thấy có gì đó không đúng. Có thể cô của tôi đang định làm cái gì đó, mà điều đó khá nguy hiểm. Vậy thôi!
- Cô của cô gặp nguy hiểm mà cô còn nhởn nhơ như vậy sao?
- Haiz. Cậu sống với cô của tôi bao lâu vậy? - Cô lên giọng dạy đời người khác. - Cô tôi đâu phải như bọn người phàm các người. Cô ấy giỏi lắm, chỉ là đang giấu nghề thôi, nếu bung quá thì bọn chúng chắc chắn sẽ đề phòng! Hiểu chứ?
- Thật sao? - Vĩnh Thụy hỏi. Nếu là sự thật thì tại sao Phương Nghi lại không cứu được Diễm Trúc chứ?
- Thật! Hồi đó mẹ tôi kể một mình cô ấy có thể đánh thắng cả lục đại môn phái cơ mà! Một cách dễ dàng nữa là đằng khác.
- Vậy sao cô ấy không đi giết kẻ đó luôn cho đỡ khổ?
- Nghĩ muốn thắng được là thắng à, cậu nhóc? Cô tôi đúng là lợi hại nhưng thậm chí còn chưa bằng mẹ tôi. Phương Ngọc lại là đối thủ nặng ký của mẹ tôi. Cô tôi căn bản không thể thắng được.
- Ra là vậy. - Cậu gật gù. - Thế cô ăn sáng không?
- Tôi không cần ăn.
- Các người quá đáng thật đấy! Tôi phải thức từ sáng sớm để nấu ăn đấy! - Cậu căm phẫn.
- A, Hoài Nam, Văn Xuyên, ăn sáng không? - Trường Thịnh gọi khi thấy anh và cậu đang đi xuống lầu.
- Có thấy chị Phương Nghi với anh Jungkin đâu không? - Hoài Nam hỏi, phớt lờ sự gọi mời của Trường Thịnh.
- Ra ngoài có tí chuyện rồi! - Hồng Liên nói.
- Khi nào họ mới về nhỉ?
- Ai mà biết!
- Tôi và Hoài Nam ra ngoài ăn, mọi người cứ ở nhà vui vẻ nhé. - Văn Xuyên nói một cách gấp gáp. Anh không muốn nói chuyện với cô.
Hiểu được điều đó, cậu nhanh chóng theo anh ra nhà xe. Vĩnh Thụy như muốn tức điên lên. Cả buổi sáng của cậu đó! Sao mọi người lại đi hết chứ? Có còn coi cậu ra gì không vậy? Thật quá đáng.
Vĩnh Thụy nhìn sang Trường Thịnh, cười một cái, rồi bảo:
- Ở đây chỉ còn mình em. Em không ăn anh giết chết em! - Cậu nói với giọng điệu hâm dọa.
- Ơ... Em sẽ ăn mà... Anh đừng có làm bộ mặt đó. Đáng sợ lắm a. - Cậu làm bộ mặt như vậy anh muốn từ chối cũng khó. Dù anh biết được trình độ nấu ăn thượng thừa của cậu nhưng vẫn phải ráng nuốt trôi vì một tương lai tươi sáng của mình.
- Trẻ con!
Hồng Liên phán một câu thật lạnh sau đó cũng bỏ ra ngoài. Hình như Phương Nghi và Jungkin mở hàng được lắm thì phải. Bình thường bọn họ chui rúc trong nhà, hôm nay cô và anh vừa mới đi thì trong nhà chỉ còn hai người. Hai người đó có gì hay chứ?
- Cô... Thật là chẳng ưa nỗi mà!
- Chấp cổ làm gì. Ăn thôi anh!
-
Phương Nghi và Jungkin khởi hành từ sớm để không phiền mọi người. Nếu mọi người biết được thế nào cũng hỏi tới hỏi lui, lúc đó thì phiền lắm.
Họ đang đi giữa đường thì gặp Phương Chi và Vin. Đúng là định mệnh. Trốn được đám người kia thì lại gặp hai người này, thật khổ.:
- Này! Hai người đi đâu thế? - Phương Chi gọi.
- Giống hai người ấy.
Phương Nghi đáp ngắn gọn để tìm cách bỏ đi càng nhanh càng tốt. Nói chuyện vòng vo một hồi thế nào cũng lộ. Thế nên dù có hơi bất lịch sự cũng không sao, có gì về nhà nói tiếp.
Phương Chi đỏ mặt liếc xéo Vin. Vin cũng chỉ biết cười trừ nói:
- Đi ăn nhé?
Bọn họ đi bộ tiếp vài phút nữa. A, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Kỳ này anh thề không giết chết hai kẻ khốn khiếp đó không phải là người!
- Chỉ có hai bọn chúng thôi! - Phương Nghi nói sau một hồi quan sát.
- Quá tốt. - Jungkin cười nhẹ. - Chuẩn bị nào!
Đột ngột, hai người bọn họ đạp cửa và xông vào khiến cho cả hai bọn chúng đều bàng hoàng. Bọn chúng đã trốn ở trong căn cứ riêng của mình, họ làm sao biết được chứ? Chẳng lẽ cô lại tìm tung tích giỏi như vậy? Ả lo sợ nói:
- Hai người... sao lại đến đây?
- Giết người! - Cô nói ngắn gọn nhưng đủ hàn khí để làm người đối diện phải hoảng sợ. Đối với bọn người này phải dữ dằn một chút, nếu không chúng sẽ chẳng coi mình ra gì đâu.
- Phương Nghi, nể tình chúng ta... - Trung Kiên tìm cách năn nỉ. Phương Nghi bây giờ trong giận dữ. Hắn cũng biết rõ khi Phương Nghi không làm chủ được bản thân thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cô sẽ giết người thật sự a. Hắn đang bị thương, không thể thắng nỗi cô đâu. Nếu chết chắc chắn sẽ chết rất thảm.
- Nể tình lúc trước anh đâm tôi một nhát? Hả? - Cô nhấn mạnh từ cuối. Chuyện đó cô không bao giờ quên đâu.
- Đó chỉ là... - Hắn lập tức tìm cách bào chữa.
- Câm cái miệng thối của cậu lại đi! - Jungkin quát. Ánh mắt hắn nhìn Phương Nghi kìa, thật không chịu được a. Định nối lại tình xưa à? Bộ quên anh đang đứng kế bên à?
- Anh... - Hải Triều lên tiếng.
- Anh anh cái con khỉ mốc! - Jungkin cáu gắt khi ả chưa kịp nói câu nào. - Cô giết em gái tôi, còn dám gọi tôi bằng cái giọng đó?
- Phương Nghi... - Biết không thể năn nỉ anh được, ả quay sang cô.
- Nể tình tôi mượn xác cô, cô tha cho tôi nhé? - Cô nói tiếp thay ả, bằng giọng khinh miệt. - Cô định nói thế đúng chứ?
- Phải. Cô tha cho tôi một lần! Tôi chỉ lỡ giết người thôi mà...
- Giết người mà lỡ à? Khốn nạn!
Cô tát ả một cái rõ mạnh khiến cho mặt ả hiện rõ năm dấu tay. Ả đau đớn ôm mặt mình như vấn cố gắng nói thêm:
- Jungkin... Em có cho anh sợ dây...
Chưa để ả nói xong, anh tháo sợ dây chuyền đang đeo và quăng thẳng vào mặt ả, quát:
- Hết! Cô cũng hết!
Anh dùng kiếm đâm thẳng vào tim ả khiến máu chảy rất nhiều. Ả đau đớn thét lên. Anh lấy từ trong túi ra một thứ nước màu trắng đực. Là axit. Anh nhếch mép và đưa lọ axit cho cô. Dù sao anh cũng là nam nhi, làm như thế với nữ nhi cũng không nên.
Cô chậm rãi nhận lọ axit từ tay anh để ả cảm nhận được cảm giác thấp thỏm lo sợ là thế nào. Cô cúi xuống ngang tầm mắt ả, nhẹ nhàng thốt ra một câu:
- Tôi lỡ làm đổ lọ axit rồi, xin lỗi nhé.
Cô vung tay làm rơi lọ axit đặc vào khuôn mặt xinh đẹp của ả. Cho chừa tội đi rù quến bạn trai của người khác. Khuôn mặt này cũng là cô ban cho ả, cô lấy lại cũng là hợp lý. Ả thét lên, cảm giác đau đớn đến tột cùng.
Nhưng cô cũng không ác đến nỗi bắt ả phải mang khuôn mặt xấu xí này. Cô muốn nhanh chóng xử lí ả rồi còn giải quyết tên bên cạnh nữa. Cô từ từ rút thanh kiếm ra và đánh thêm một chưởng vào ngực ả khiến ả tắt thở ngay tức thì. Đừng trách cô ác. Đó là cái giá ả phải trả thôi!
Trung Kiên ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này mà rợn hết cả người. Bèn xuống nước van xin, thà bị mất danh dự còn hơn bị mất mạng. Hắn không muốn chết sớm thế đâu. Hắn còn nhiều chuyện chưa làm được:
- Hai người là những người lợi hại nhất trong tiên giới. Tha cho tiểu nhân một mạng đi. Sau này tiểu nhân sẽ luôn luôn biết ơn và giúp đỡ hai người mà. Tiểu nhân sẽ không giúp đỡ ả ta nữa đâu. Tiểu nhân sẽ đầu quân sang hai người. Đừng giết tiểu nhan.
- Tôi vẫn luôn thắc mắc... - Cô nói, giọng trầm tĩnh hơn sau khi yên tâm vì đã giết được hung thủ giết em Jungkin. - Tại sao tới giờ anh vẫn chưa chết. Bây giờ tôi biết rồi, vì anh... đúng là thứ trơ trẽn!
Dùng hết sức bình sinh, cô một chưởng đánh chết hắn sau khi thấy được hắn đang ấn tín hiệu cầu cứu. Kẻ chết tiệc.
Dù biết được vậy nhưng họ không kịp chạy trốn. Sau khi hắn chết, có một nhóm ngươi tới bao vây căn nhà. Rất đông a. Hành động cũng nhanh lẹ nhỉ?
- Không xong rồi! - Anh lo lắng nói. - Là bọn chúng! Sao có thể đến nhanh vậy chứ?
- Không sao đâu. - Cô trấn an. - Tới đâu hay tới đó!
Có một nhóm khoảng 10 người bước vào. Chỉ cần nhìn sơ thôi thì biết họ là cao thủ được huấn luyện bài bản. Chắc chắn Phương Ngọc đã lường trước được thế trận này nên mới chuẩn bị nhiều người giỏi đến thế.
Nhưng cô đặc biệt chú ý tên đứng đầu. Hắn đang đeo mặt nạ. Nhưng không vì thế mà cô không nhận ra hắn. Cô chắc chắn mình đã gặp hắn từ trước, chỉ có điều cô không biết hắn thật ra là ai. Mỗi lần nhìn thấy hắn là cô liền có cảm giác rất tức giận. Không phải hắn là kẻ thù của cô, nhưng cô cũng không rõ tại sao.
- Sao hả? Lâu quá không gặp! Sắp hồi phục hoàn toàn rồi nhỉ? - Hắn nói, không chút khách khí. Với cách nói chuyện này chắc chắn là đã quen biết từ trước. Rốt cuộc hắn là ai nhỉ?
- Liên quan gì tới cậu? - Cô dè chừng, chọn từ ngữ phù hợp để đáp.
- Sao lại không liên quan? Hai đệ tử của tôi bị cô giết hết rồi. Giờ đền thế nào đây? - Hắn trông có vẻ bình thản lắm. Mục đích hắn tới đây chắc chắn không phải để trả thù cho hai tên kia. Chắc chắn là tìm cô rồi.:
- Đền à? - Cô nhếch mép. - Thế thì Diễm Trúc và Minh Thuận ai đền?
- Lũ rác rưởi đó không đáng tính. - Hắn kích động cô. - Hai đệ tử tài giỏi của ta sao có thể ngang hàng hai tên kia chứ? Luôn mạng của cô mới đi.
- Vậy cậu nghĩ luôn mạng của cậu có đủ không?
Như có hẹn trước, hai người đồng loạt giơ kiếm của mình lên. Cô nắm chặt tay mình lại, giấu chặt chất độc trong tay chuẩn bị bùng phát bất cứ lúc nào nếu như hắn dám hành động trước. Hắn dường như cũng giấu thứ gì đó nhưng cô không thấy được.
Đúng lúc đó, có một người chạy tới. Cậu đã phá vòng vây bên ngoài và tiến thẳng vào bên trong. Bọn họ nghe thấy âm thanh bên ngoài thì rất bất ngờ a. Rõ ràng bọn chúng đã được huấn luyện rất kỹ. Hoài Nam và Văn Xuyên đủ thực lực để phá vòng vây đó sao? Căn bản là không. Họ đang còn trong quá trình tập luyện mà. Vậy có thể là ai?
- Hai, hai có sao không? - Là Thanh Phong, cậu có vẻ hấp tấp lắm. Cậu rất lo sợ cô bị thương nên đã bám theo tên này nãy giờ ngay khi biết được hắn là ai.
- Đồ ngốc! Sao em lại tới đây? - Cô vừa bất ngờ, vừa lo sợ. Cậu đến đây là để nộp mạng ư?
- Em lo cho hai. - Cậu nói một cách chân thành.
- Tối qua hai bảo em thế nào? Em coi lời nói của hai như gió thoáng qua tai à? - Cô bỗng nghiêm khắc nói.
- Không có. Ý em không phải là như vậy đâu...
Phương Nghi bất ngờ tát cậu một cái nhưng nó cũng không quá mạnh. Cô vẫn còn giữ lại một phần lực do không muốn làm cậu đau. Xin lỗi nhé, chị hai buộc phải làm vậy để tốt cho em thôi.
Thanh Phong ôm mặt, bần thần nhìn cô. Từ đó tới giờ cô luôn cưng chiều cậu mà, sao bây giờ lại tát cậu chứ? Cậu đã làm gì quá đáng như vậy sao? Cậu chỉ lo cho cô thôi mà. Sao cô lại nặng tay đến thế? Thanh Phong mắt ngấn lệ, không hiểu tại sao mình lại bị đánh, hỏi:
- Sao chị lại đánh em?
- Đi về ngay! - Cô quát. Bây giờ trông cô rất dữ a.
- Em làm sao mà về?
- Thằng khốn nạn! Tao bảo mày sao hả? - Mắt cô đỏ ngầu, trông có vẻ xúc động lắm. Cậu chỉ biết lặng im nhìn cô. Cô thật sự quá khác người chị mà mình từng quen biết.
- Thôi thôi. Đừng nói nữa. Việc quan trọng chúng ta vẫn chưa giải quyết mà. - Jungkin thấy sự việc rất nghiêm trong, lập tức xen vào giúp Thanh Phong. Nhìn thằng nhỏ tội nghiệp thế cơ mà. Có vẻ bức xúc lắm nhưng lại không làm gì vì cô là chị hai của mình.
- Giải quyết cái gì nữa? Chết hết chắc rồi!
Sự tức giận của cô bây giờ đã đạt tới đỉnh điểm. Cô muốn tức điên lên. Cô rõ ràng đã bảo cậu ở nhà đừng lo lắng gì cả, vậy mà cậu cứ ngoan cố tới đây. Sức của cậu thì làm sao đủ khả năng sống sót ra khỏi vòng vây này cơ chứ? Bọn chúng đâu phải là thứ đơn giản gì đâu. Nếu cậu bị gì thì làm sao cô có thể chịu nổi chứ? Cô đã mất hai người họ rồi chưa đủ hay sao? Cô tuyệt đối không thể mất cậu được.
Jungkin chưa bao giờ thấy Phương Nghi giận dữ như vậy cả. Và Thanh Phong cũng vậy. Cô nhắm chặt mắt lại, thở thật mạnh để trân tĩnh bản thân, sau đó hỏi:
- Không muốn đánh nữa à?
- À không. - Hắn đáp. - Tôi cũng đâu phải kẻ tiểu nhân gì mà lợi dụng tình huống này để đánh úp cô. Tôi muốn coi các người đang bày trò gì! Trông gia đình cô có vẻ hợp ý nhau nhỉ?
- Tha cho nó đi.
- Tha cho nó? - Hắn lập lại bằng giọng miệt thị. - Cô đang nằm mơ à? Nó đã giết biết bao nhiêu thuộc hạ của tôi chứ? Bây giờ muốn thả là thả sao?
- Nếu cậu không tha... Hôm nay tôi chết chung với cậu!
|
Chap 69: Cận kề cái chết. Nhanh như chớp, cô chạy tới cái bàn gần đó và lấy lên một thứ gì đó màu đỏ rực rỡ như lửa. Không biết nó là cái gì mà hắn trông có vẻ hốt hoảng lắm. Hắn lùi lại một bước, dè chừng nhìn cô:
- Mau bỏ nó ra. Cô muốn chết à?
- Tránh ra hết. - Cô hét. - Nếu không tôi phá nó ngay!
- Nguy hiểm lắm! Bỏ ra đi! - Jungkin nói. Anh cũng lo sợ không kém gì hắn đâu. Cô liều thật đấy.
- Sao phải bỏ ra? Nếu như phá nó thì đã sao? Chúng ta chẳng phải sẽ thoát ra được đây, lại còn có thể hồi sinh lại hai người bọn họ sao? Cớ gì mà không làm chứ?
- Nhưng chưa ai có thể phá được Hỏa Ngọc Châu đâu chị... - Thanh Phong lên tiếng, giọng có chút nức nở. - Chị đừng vậy mà, em xin lỗi.
- Im đi! Có quyền gì mà lên tiếng ở đây hả? - Cô cáu gắt. Đã bảo đừng lên tiếng mà cứ thế. Cậu muốn cô phải sao mới vừa lòng đây.
- Cô không dám phá nó đâu! - Hắn nói, lấy lại chút tự tin. - Vì nếu ngươi phá, mọi người ở đây đều chết! Nhưng nếu ngươi chết rồi thì ai sẽ giúp cho Hoài Nam và Văn Xuyên. Người tự biết cân nhắc.
- Cứ thử đi! Tôi làm cho mà xem.
- Được thôi! Tôi bước lên này! Làm gì tôi? - Hắn ngạo mạn tự tin bước lên.
Phương Nghi quả nhiên làm thật. Cô thả Hỏa Ngọc Châu xuống đất và có một trận nổ rất lớn xảy ra thêu rụi tất cả mọi thứ trong chớp mắt. Trước khi thả nó, cô đã nhanh chóng tạo một vòng vây bao quanh Jungkin và Thanh Phong như một lớp vỏ bảo vệ. Còn hắn ta bị thương cũng khá nặng nhưng vì có công lực cao cường nên vẫn chưa mất mạng. Xem ra hắn cũng không phải dạng tầm thường, hắn không phải con người. Còn những thuộc hạ kia của hắn? Chết sạch!
Khói bụi mù mịt che khuất tầm mắt của hắn. Hắn không thấy họ đâu, lại đang bị thương nên rút lui là tốt nhất. Phương Nghi hành xử khó lường. Hắn không muốn chuyện ban nãy xảy ra lại lần nữa đâu.
Phương Nghi là bị thương trầm trọng nhất. Cô đang nằm dưới nền nhà, chảy máu rất nhiều, trông tệ vô cùng. Cô đã dùng gần như toàn bộ nội lực của mình để bảo vệ hai người họ trong vài giây vỏn vẹn, khi buông ra thì sơ ý bị Hỏa Ngọc Châu tấn công. Nó thật sự lợi hại.
Thanh Phong và Jungkin hoảng hốt khi thấy cô đang nằm la liệt dưới đất sau khi lớp khói bụi mờ dần. Họ nhanh chóng chạy lại phía Phương Nghi và xem xét tình hình. Thật sự rất tệ. Thanh Phong nắm chặt tay cô. Cô có thể cảm nhận được tay cậu đang run rẩy. Có lẽ cậu sợ lắm. Đúng. Cậu khó khăn lắm mới tìm được cô, cậu không để cô ra đi như vậy đâu.
- Chị không sao đâu. Yên tâm đi! - Cậu trấn an cô. Thằng nhóc này làm gì cũng lạ hơn người ta. Đáng lẽ cô nên nói ra những câu này mới hợp lý. - Anh rể, mau dẫn chị em ra ngoài đi. Cứ ở đây chị ấy sẽ lại nhiễm khí độc mất.
- Ừm. Em ráng lên nhé.
Bọn họ bế Phương Nghi ra ngoài một cách gấp rút rồi đỡ cô nằm xuống một thảm cỏ. Thanh Phong điểm huyệt tạm thời cho Phương Nghi để cầm máu. Nó tuy không thể chữa khỏi nhưng cũng có thể cầm cự được một khoảng thời gian. Cậu khóc nấc lên. Cậu đang rất rối. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng thế này. Vì cậu. Chắc chắn là vì cậu mà cô mới liều mình như thế. Cậu gào lên:
- Tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao chị lại như vậy hả? Chị xem tính mạng mình là gì?
- Đồ ngốc! - Cô cười nhẹ, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. - Nếu chị không làm như vậy thì làm sao cứu được em?
- Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên tới đây. Em sai rồi. Chị đánh em nữa đi. Chị đánh em đi. Em xứng đáng bị nhiều hơn một cái tát đó. Em xin lỗi. Em đáng lẽ nên nghe lời chị. - Cậu bây giờ rất muốn cô bật dậy, mắng cậu, đánh cậu cũng được, miễn là cô còn đủ sức để đánh cậu là được rồi. Cậu không muốn thấy cô yếu ớt nhợt nhạt thế này đâu.
- Không. Em không sai. - Cô khó khăn đưa bàn tay rướm máu đặt lên khuôn mặt cậu, ngay chỗ mà cô vừa tăt cậu ban nãy như muốn xoa dịu. - Chị không giận em vì chuyện đó.
- Vậy tại sao chị lại làm vậy? Chị có giận em thì chị cứ nói đi, chị đừng có vậy mà.
- Chị sao có thể giận được. - Cô ho vài cái rồi nói tiếp. - Em không giận chị sao?
- Ra là chị làm vậy chỉ muốn em giận chị để khi chị thành ra thế này em không buồn à? - Cậu khóc thành tiếng. - Sao chị ngốc vậy? Chị cần chi làm vậy hả? Chị dù có giết em em cũng đâu có hận chị.
- Đây. Nội đan của em. - Cô dúi một thứ có màu đỏ rực rỡ như máu vào tay cậu.
- Tại sao chị làm như vậy chứ? Em không xứng. Chị đâu cần phải chỉ vì một viên nội đan nhỏ bé đỏ mà đánh đổi tính mạng của mình như thế chứ. Không có em trên đời thì cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của chị đâu. Lỡ mà chị có chuyện gì thì ai sẽ giúp chúng ta khôi phục lại tiên giới năm xưa đây?
- Em sẽ giúp chị chứ? Chị với em là song sinh, em cũng như chị, chị cũng như em. Chị tan là em có thể. Nuốt nó đi! Xem như đây là kỷ niệm cuối cùng của chúng ta. Nếu muốn em có thể xem nó như là chị cũng được. Chị sẽ hòa làm một với em.
- Em không muốn. - Cậu lắc đầu liên tục. - Nó là nước mắt, là mồ hôi và là máu của chị mà. Em sao có thể đành lòng uống nó được?
- Vậy em muốn chị hy sinh vô ích sao?
- Em... Thôi được rồi. Chị hai, em sẽ uống nó.
Cậu nuốt nội đơn của mình trong nước mắt. Cậu thật sự không muốn như vậy tí nào. Dù cậu có quyền năng cấp mấy đi nữa thì việc cô mất đi cũng không bù đắp được nỗi đau trong lòng cậu. Cô thật sự là người quan trọng nhất trong đời cậu. Dù thế nào đi nữa thì cậu cũng không thể để mất cô.
- Có thế chứ! - Cô cười hài lòng nhìn cậu rồi quay sang nói với Jungkin. - Jungkin, em xin lỗi anh. Em không thể giữ lời hứa của mình với anh được rồi.
- Em đừng có nói như vậy. Em không sao đâu! - Anh nắm chặt tay cậu bằng bàn tay rắn chắc của mình.
- Em hiểu rõ cơ mình nhất mà! Em không ổn rồi!
- Anh sẽ cứu em mà. Nhất định. Anh sẽ gọi cha em đến.
- Không... kịp đâu. - Cô nói ngắt quãng, bắt đầu thở hỗn hễn. Điều này làm anh và cậu rất sợ.
- Em sao vậy? Đừng dọa anh mà. - Anh ôm chặt cô hơn nữa, nói một cách gấp rút.
- Chị hai. - Cậu lo lắng, cố chạy lại ôm chằm lấy chị mình khi đang ngồi thẩn thờ nhìn cô. Cậu không muốn cô biến mất đâu. - Chị không được nói dối em. Chị bảo chị sẽ không sao mà. Đừng có biến mất! Chị đừng có ích kỷ thế chứ. Chị phải sống vì em chứ.
Hai người đàn ông đều khóc nức nở khi thấy cô đang dần dần tan biến trong không trung. Điều đáng nói ở đây là hai giọt nước mắt của cô lại vô tình rơi vào cùng một điểm xuống làn môi mềm mại của cô. Chúng hòa quyện với nhau tạo thành một giọt nước mắt chân thật, quý giá nhất trên thế gian này. Giọt nước mắt đó vô thức rơi xuống miệng cô gái đang hấp hối chờ cái chết đến. Một luồn sáng màu trắng xóa hiện ra, bao vây khắp người cô và nâng cô lên giữa không trung...
Khoảng trưa, Hoài Nam và Văn Xuyên cũng về tới nhà sau khi ăn sáng và đi chơi một vài nơi. Hoài Nam vừa về tới nhà liền hỏi thăm Phương Nghi ngay:
- Sao đến giờ chị Phương Nghi vẫn về chưa nhỉ? - Cậu thể hiện rõ sự lo lắng. - Chị ấy có gì mà đi lâu như vậy? Có chuyện gì không nhỉ? Mọi lần chị ấy đi lâu như vậy thế nào cũng có chuyện không hay.
- Em đang định tìm họ nhưng lại không liên lạc được. - Vĩnh Thụy nói. - Thanh Phong cũng chưa về. Em và Trường Thịnh một lát sẽ đi tìm cô ấy, anh đừng lo quá.
- Nhưng tôi có vài việc muốn hỏi chị ấy.
- Chuyện gì thế? - Hồng Liên ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt hỏi. Thể hiện rõ sự lo lắng như vậy thật sự không tốt chút nào a. Thật mất chất.
- Tôi có vài chuyện không hiểu về mấy cái bí thuật cô đưa cho tôi. Hay cô chỉ tôi nhé? - Cậu lịch sự nói. Thật sự cậu không muốn nhờ cô. Văn Xuyên không thích điều này đâu.
- Tôi đồng ý ở chung với mấy người đã là quá lắm rồi đó. - Cô nói, giọng trở nên cáu gắt. - Chỉ đàn ông võ công á? Mơ đi! Chỉ là trước mặt cô nên tôi mới diễn một tí. Còn bây giờ thì cứ như bình thường đi! Tôi chưa giết các người là may rồi đó.
- Cô không thể nói chuyện dễ nghe tí sao? - Trường Thịnh bức xúc trước thái độ của Hồng Liên nên đứng phắc dậy. Thật là tự cao tự đại không xem ai ra gì.
- Sao hả? Muốn đánh nhau à? - Hồng Liên kênh mặt nói. Cô sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào nếu cần thiết.
- Thôi đi! - Văn Xuyên lập tức can ngăn. Không phải vì anh không muốn đánh ả tuy đã xúc phạm Hoài Nam mà là vì anh biết rõ nếu đánh nhau thì người bị thiệt thòi sẽ là họ. - Có chuyện gì lớn đâu mà phải làm quá vấn đề lên như thế chứ?
- Nghe chưa? - Cô khoanh tay tỏ vẻ khinh thường. - Các ngươi đúng là không biết điều.
- Cô... - Trường Thịnh rất ư là tức a. Nhưng mà anh biết kiềm chế lại. Anh hiểu ý Văn Xuyên muốn gì. - Nếu cô không phải người quen của Phương Nghi thì cô không còn được đứng ở đây đâu!
- Chắc tôi muốn đứng đây à? Tôi muốn ra khỏi căn nhà này lâu lắm rồi! Nhưng nếu tôi đi rồi thì ai sẽ giúp tôi tìm mẹ tôi đây.
Thành Đạt và Ngọc Quý bước vào. Cãi nhau gì mà inh ỏi thế này? Hai người từ xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau nên thấy rất khó chịu a. Ngọc Quý vừa vào đã càu nhàu:
- Làm gì mà ồn ào thế hả?
- A, hai anh về rồi à? - Vĩnh Thụy mừng rỡ reo lên.
- Ừm. Ngọc Quý đã khỏi hẳn rồi nên anh đưa cậu ấy về đây.
- Vậy thì tốt. Hai anh lên phòng nghỉ ngơi đi! Để em dẫn đường cho!
Không phải tự nhiên hôm nay mà cậu nhiệt tình như vậy đâu. Cậu đang cố gắng lợi dụng mọi thời cơ để trốn khỏi cái động này thôi. Ở lại đây không bị thương thì cũng bị tra tấn lỗ tai cho tới chết. Cậu thì không giỏi đánh nhau nên trốn trước cho chắc.
- Lại là đàn ông à? Chắc tôi tức điên lên mất thôi! - Cô điên tiết hét lên. Cô điên mất. Tại sao cô phải sống trong cái động toàn là đàn ông thế này? Lại còn yêu nhau nữa chứ. Cô sao có thể chịu nổi?
- Con đang làm gì thế? - Phương Nghi nhăn mặt khi vừa bước vào nhà. Lại là việc phân biệt nam nữ. Cô là người đưa Hồng Liên vào đây, nếu Hồng Liên cứ tiếp tục làm thế thì cô làm sao ăn nói với họ đây?
- Cô đi đâu mới về vậy? Thanh Phong, cậu cũng vừa về hả? Con chờ mọi người nãy giờ mệt muốn chết. - Giọng cô bỗng trở nên tinh nghịch. Thì trước mặt Phương Nghi mà, đâu dám tỏ thái độ,
- Cô nghe hết rồi. Đừng diễn nữa. Nếu con muốn cô giúp con thì nên học cách cư xử trước đi. - Cô nghiêm khắc nói.
- Con... nhưng mà cô biết đó. Trước giờ con... - Cô ấp úng. Đâu phải cô muốn vậy. Cô chỉ là làm theo lời mẹ dặn từ nhỏ thôi.
- Cô hiểu. Mẹ con hận đàn ông. Nhưng điều đó không có nghĩa là đàn ông trên thế giới đều xấu, con hiểu chứ?
- Sao cô khẳng định được điều đó chứ? Cô đã biết rõ bản chất của họ chưa?
- Xem ra con vẫn chưa hiểu được. Nếu con cảm thấy nơi đây không tốt thì có thể ra ngoài. Khi nào con nhận ra điều gì đó thì hãy quay lại đây. Lúc đó cũng chưa muộn.
- Ra thì ra! Nhưng mà con không tin đàn ông là thứ tốt đẹp đâu! Cô nhất định phải cận thẩn ả.
Cô không cam tâm bước ra ngoài trước sự hài lòng của những người ở đây. Cuối cùng cũng đuổi được cái vong này đi rồi! Khỏe thật! Phương Nghi đúng là cứu tin của họ mà.
- Chị về rồi à? Chị đi đâu từ nãy giờ vậy? - Hoài Nam hỏi.
- Chị bận một số việc. Có việc gì không?
- Chị có thể giúp em luyện mấy cái võ công này không? Nó khó quá!
Phương Nghi định đồng ý nhưng cô chợt nhận ra ánh mắt khó chịu của Thanh Phong, liền trả lời:
- Bây giờ chị thấy hơi mệt! Hay để ngày mai chị giúp em nha!
Hoài Nam thấy Phương Nghi cũng mệt mỏi thật. Thôi để ngày mai cũng không muộn. Cậu đáp:
- Vậy cũng được. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
- Chị biết rồi. Em và Văn Xuyên có thể cùng nhau nghiên cứu nó trước mà. Ngày mai chị sẽ hoàn thiện lại giúp hai người.
- Vậy cũng được. Em đi trước!
oài Nam cùng Văn Xuyên đến phòng luyện công. Còn bọn họ thì tập trung ở phòng cô để nói một vài chuyện. Thanh Phong tấm tắt khen ngợi:
- Chị hai, hôm nay chị biết điều hơn một tí rồi đó. Có tiến bộ. Duyệt.
- Em nói chuyện với chị mình thế à? - Cô sửng sốt nhìn cậu. Cái thằng này, sao lại thay đổi chóng vánh thế chứ? Mới hôm qua còn ngoan hiền lắm mà?
- Thì sao? - Cậu nghênh mặt tỏ vẻ thách thức. - Bây giờ chị cưng sủng em rồi! Em cần gì phải giả ngây thơ nữa? Trở lại giống ngày xưa không phải nhẹ nhõm hơn sao?j
- Jungkin. - Cô kéo vạt áo anh mách. - Anh coi nó nói chuyện với em kiểu gì kìa.
- Anh thấy hổm nay em quan tâm nó hơi nhiều mà bỏ rơi anh rồi đó! - Anh vờ hờn dỗi.
- Hơ... Em đâu thể phân thân được. Làm sao em có thể quan tâm một lúc hai người chứ?
- Anh rể à, anh phải cưới chị em sớm sớm thì mới mong chị em quan tâm anh hơn được chứ! - Thanh Phong tinh nghịch đề nghị. Hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt vui a.
- Ờ ha. Có lý đó! - Anh gật gù, phối hợp với cậu trêu chọc cô. - Em định chừng nào cưới đây? Anh chờ dài cổ rồi đó.
- Có tin tôi cạo đầu hai người thật không? - Cô đe dọa hai người họ. Ăn ý ghê nhỉ? Hai người này mà phối hợp lại thì cô sẽ đau đầu chết mất.
- Em đùa thôi mà. Mà đúng rồi đó chị hai, hồi nãy công nhận nguy hiểm thật đó. Em cứ sợ không được gặp chị hai nữa chứ.
- Phải đó. - Jungkin tán thành.
--Flashback
Cơ thể cô bắt đầu phát sáng, có một đôi cánh thiên thần bao vây lấy cơ thể cô khiến cho anh và cậu không thể nhìn trực diện được vì chói mắt. Ánh sáng đó quá rực rỡ, mãnh liệt, nếu như trực diện thì có thể mù luôn chứ không đùa được đâu. Thanh Phong khó nhọc nói:
- Chuyện gì vậy anh rể?
- Anh cũng không biết! Nhưng anh nghĩ đây là chuyện tốt!
Đôi cánh đó bất ngờ vỡ vụn ra, ánh sáng đã biến mất. Vừa mở mắt ra, họ đã bắt gặp một cô gái rất xinh đẹp, trắng xóa từ trên xuống dưới, thậm chí làn da cô còn lấn át luôn cả bộ y phục cổ trang đang khoác trên mình. Cô còn đeo thêm một đôi cánh màu trắng. Trông cô bây giờ khí chất ngờ ngờ, không khác gì tiên nữ.
- Em thành công rồi. - Cô nói, không giấu nổi sự vui mừng mà chạy lại ôm chầm lấy họ. - Từ nay em có thể sử dụng phép thuật mọi lúc mọi nơi rồi. Em sẽ có thể bảo vệ hai người.
- Tốt quá. - Jungkin vui mừng nói. - Chúc mừng em nhé.
- Em biết chị hai sẽ không thất hứa mà. - Cậu tươi cười nói. - Chị hai là số một.
Bầu không khí ảm đạm khi nãy được thay thế bằng một sự vui sướng đến tột độ khiến người trong cuộc lại phải khóc thêm lần nữa. Khi cận kề cái chết, ta mới có thể biết được ai thật lòng với ta.
Jungkin, em có đủ lý do để chọn anh rồi...
|
Chap 70: Cổ ngữ. - Dạy em phép thuật đi! - Hoài Nam gọi cô khi vừa thấy cô bước xuống lầu. Cậu thức dậy từ sáng sớm để chờ cô rồi a. Võ thuật là đam mê của cậu mà.
- Hôm qua em tập tới đâu rồi? - Cô hỏi trong khi mở tủ lạnh để lấy chai nước.
- Có tập được cái gì đâu! - Cậu chán nản nói. - Em không hiểu.
- Văn Xuyên đâu? Sao em không hỏi cậu ấy?
- Tôi không có quyền được học phép thuật. - Anh đáp thay. - Tôi đã lấy hết minh châu rồi.
- À, hiểu rồi. - Cô gật gù. - Vậy mượn vợ cậu chút nha!
Nói rồi cô kéo cậu vào phòng tập luyện võ công bỏ lại anh ở đó một mình. Anh chỉ an tâm khi cho cậu đi cùng cô thôi. Những người khác thật sự không an toàn. Không hiểu vì sao nhưng linh cảm của anh lại mách bảo như vậy.
- Lấy thánh hộ mệnh của em ra đi. - Phương Nghi nói, giọng khá hào hứng. Có lẽ do cô vui lây vì cậu sắp học được phép thuật.
- Đây ạ. - Cậu ngoan ngoãn lấy thánh hộ mệnh ra theo lời chỉ dẫn của cô.
- Mặt sau của thánh hộ mệnh có một cái nút màu xanh. Em ấn vào nó đi.
Cậu ấn vào nút màu xanh theo lời cô dặn. Kỳ diệu thật nha! Có một cuốn bí kíp từ thánh hộ mệnh bay ra ngoài. Cậu cầm lấy nó, lật lướt qua vài trang. Đây là chữ gì thế? Cậu không đọc được nó.
- Đây là?
- Là cổ ngữ. Em cần phải học nó.
- Hả? Học cái này á? - Cậu cảm thán kêu lời. Học môn ngôn ngữ khác mất rất nhiều thời gian a. Cậu phải học anh văn mấy năm trời mới có thể nói thành thạo được. Vậy thì cái ngôn ngữ ngoằn ngoèo này phải học trong bao lâu đây?
- Nếu em chăm chỉ, chỉ cần vài tháng là có thể đọc được trọn vẹn cuốn bí kíp này.
- Vài tháng? - Mặc dù ít hơn cậu nghĩ nhưng cậu vẫn cảm thấy khá ngán a. - Như vậy là quá lâu chị à. Em muốn trả thù ngay.
- Nếu em nghĩ việc trả thù đơn giản như thế thì bây giờ chúng ta cũng dư sức trả thù. Nhưng nếu em nôn nóng học thì chị cũng có thể giúp em giải nghĩa cuốn bí kíp này.
- Vậy thì hay quá! - Cậu reo lên.
- Nhưng... nếu không có chị, em sẽ không tập phép thuật được. Thế thì em nghĩ cách nào nhanh hơn?
- Vậy cuối cùng thì em cũng vẫn phải học à? - Cậu chán nản nói.
- Phải. Bắt đầu nhé? Cổ ngữ có 36 nguyên âm và 24 phụ âm. Những nguyên âm và phụ âm này có thể ghép lại thành nhiều tiếng khác nhau. Nhưng đừng nghĩ như vậy là hết. Có những tiếng viết giống hệt nhau, nhưng nghĩa thì hoàn toàn khác xa nhau. Vì vậy chúng ta cần phải động não mới giải quyết được những phép thuật trong cuốn sách này.
- Phúc tạp quá. - Cậu nhăn mặt. Chưa học mà đã thấy khó như vậy rồi. Cậu thật sự học được nó sao?
- Tất nhiên phải phức tạp rồi! Nếu như đơn giản thì chẳng phải ai cũng học được sao? Nhưng em bẩm sinh thông minh, chị tin chắc em sẽ học được chúng nhanh thôi.
- Thôi được rồi. - Cậu thở dài. - Em sẽ cố gắng. Vậy chị dạy em đi.
- Đây, hai chữ này ghép lại sẽ trở thành từ "tâm pháp". Đây là từ thường gặp nhất trong bí kíp.
- Chữ này quen quen. Em có cảm giác đã biết nó từ lâu lắm rồi thì phải.
- Giống chị lúc đầu! Sẽ nhanh thôi... - Cô cười sau đó tiếp tục giảng cho cậu. Tuy nhìn có vẻ phức tạp nhưng thật ra thứ này là ngôn ngữ mà họ thường dùng để giao tiếp lúc ở tiên giới. Cô tin chắc chẳng bao lâu cậu sẽ thuộc nằm lòng chúng thôi.
-
- Văn Xuyên, có chuyện gì sao? - Đang ăn sáng thì Jungkin nhìn thấy Văn Xuyên trông có vẻ không khỏe lắm nên hỏi thăm. Trông anh có nhiều suy tư lắm.
- Em không sao. - Anh phủ nhận. - Anh ăn sáng đi.
- Còn bảo không sao? - Jungkin có hơi lớn tiếng. Anh rất ghét ai giấu suy tư của mình a. Như thế thì có gì tốt chứ? - Khuôn mặt em hiện rõ kìa! Em qua mặt được anh sao?
- Vậy... - Ngập ngừng một lát, anh nói. - Anh có biết cách nào phá giải hàn ấn trong bụng hay không? Giống như một em bé bị đóng băng vậy ấy.
- Cái đó thì có cách đấy. Nhưng mà chúng ta phải xác định được là đứa bé đang bị đóng băng hay không. Nếu không thì có thể khiến cho đứa bé bị chết hoặc là mẹ của nó. Sao hả? Có chuyện gì à?
- À... đâu có gì đâu. Em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.
- Hai người đang nói chuyện gì thế? - Hoài Nam kéo ghế ngồi kế bên Văn Xuyên rồi hỏi. - Trông lén lén lút lút nhỉ? Giấu em chuyện gì sao?
- Có gì đâu! - Anh cười trừ, quay sang hỏi han cậu. - Sao em về sớm vậy? Không luyện tập nữa sao?
- Em cũng phải ăn nữa chứ.- Cậu đáp tỉnh bơ. Ăn uống cũng là đam mê của cậu a. - Em cũng là con người mà.
- Em là con heo thì có! - Anh lầm bầm. Mỗi lần rủ cậu đi ăn anh tốn rất nhiều tiền a. Thế nên anh khẳng định được một điều là cậu ăn rất rất rất nhiều a.
- Anh bảo gì thế? - Cậu liếc.
- Hôm nay bảo bối của anh học tới đâu rồi nè? - Anh đánh trống lãng, quay sang nịnh nọt.
- Em đang học cổ ngữ. Khó lắm a.
- Cổ ngữ? Haha! - Anh đột nhiên cười lớn khi nhìn thấy bộ dạng nhăn nhó của cậu bây giờ. - Em tiêu chắc rồi!
- Nè. Có gì đáng cười chứ? - Cậu khó chịu đánh vào đùi anh. Thật chẳng lịch sự.
- Về mấy thứ cổ ngữ đó anh đây rành lắm. Có cần anh đây chỉ không?
- Không thèm. - Cậu bĩu môi. - Có chị Phương Nghi chỉ là đủ rồi.
- Phương Nghi, hình như sắp tới cô phải giúp Thanh Phong khôi phục lại quyền năng đúng không?
- Ừ nhỉ, suýt quên mất. - Cô phối hợp cùng anh. - Hoài Nam à, chị xin lỗi nhé. Nhưng mà chị nghĩ em nên để Văn Xuyên dạy cho em đi, thế thì sẽ tiện hơn. Chứ mắc công chị dạy em thì thằng em ngốc của chị lại ghen lung tung nữa.
- Hai người là đang phối hợp ức hiếp em đấy à? - Cậu ấm ức nói nhưng rồi cũng phải đồng ý. - Vậy thì tạm thời cho anh dạy đấy.
- Đúng đúng, phải thế chứ? - Anh vui vẻ bẹo má cậu. - Vợ anh thật biết nghe lời.
- Ai làm vợ anh chứ? - Cậu cáu gắt. Cậu còn giận cái vụ hồi nãy anh gọi cậu là "con hợi" a.
- Em cứ giận như vậy thì sẽ mau già lắm a. Ăn nhiều vào mới có sức khỏe mà học chứ.
Cậu chỉ liếc anh một cái sắc lịm rồi không nói gì nữa. Cậu đâu có giận anh, chỉ giả vờ để xem anh làm thế nào thôi. Thật mắc cười a.
- À đúng rồi. - Jungkin lên tiếng. - Tiên đơn của anh vẫn chưa tìm được. Giờ phải làm sao?
- Khi nào thời cơ tới thì tự nhiên nó sẽ tới thôi. - Cô đáp. - Dù cố gắng tìm đến cỡ nào cũng không được đâu.
- À đúng rồi. Jungkin, cái chuyện đóng băng đó... có cách nào biết được em bé có bị đóng băng hay không không?
Jungkin toan ra trả lời thì bị Phương Nghi cản lại. Cô đáp bằng giọng không mấy thân thiện:
- Liên quan gì cậu?
- Tôi chỉ đang thắc mắc thôi. - Ngọc Quý nói, giọng vẫn rất thân tình. - Nếu cô biết thì có thể nói tôi nghe được không?
- Chuyện gì không liên quan tới mình thì đừng nên biết nhiều quá, nếu không thì sẽ chuốc họa vào thân. Còn nếu cậu muốn liên quan tới chuyện này, thì cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ? - Cô hạ giọng ở câu cuối và nói nó với thái độ không mấy vui vẻ như thể Ngọc Quý đã làm chuyện gì đắc tội với cô. Mọi người đều khá ngạc nhiên a. Cô bị sao thế? Có chuyện gì giữa hai người họ sao?
Ngọc Quý không hiểu vì sao cũng im lặng trước thái độ đó của cô. Nếu đúng tâm lý của một người bình thường thì đã cãi lại từ lâu, còn lần này thì không.
Không khí căn phòng như trầm lại hẳn sau câu nói vừa rồi của cô. Sao tự nhiên căng quá vậy? Hoài Nam thấy vậy nên mới lên tiếng mong tạo lại hòa khí cho căn phòng:
- Chị à, chuyện đó là sao vậy? Ý em là... con của em...
- Đừng nói về chuyện đó nữa. - Cô lập tức cắt ngang. Cô không muốn nhắc đến chuyện này. - Chị biết là con em rất quan trọng với em. Nhưng mà thời điểm này mà mang thai thật sự không tốt tí nào đâu. Tốt nhất cứ để nó như vậy đi! Sẽ không ảnh hưởng tới em đâu.
- Vâng ạ,
Không khí của căn phòng cũng trở nên chẳng sôi nổi mấy sau câu nói đó của cậu. Sao tự nhiên cô trở nên kỳ lạ vậy? Ngọc Quý nhìn sơ qua cũng có phải người xấu gì đâu. Sao cô lại vô cớ tức giận chứ? Nếu vậy thì lý do gì cô lại cứu Ngọc Quý? Thật khó hiẻu.
Chiều hôm đó, sau khi học xong một "khóa" cổ ngữ, cuối cùng cậu cũng được anh buông tha. Cái gì chứ? Mấy cái thứ phức tạp đó cậu học không vô được mà! Anh rõ ràng muốn ức hiếp cậu nên mới bày ra trò này mà. Sao cậu ngốc đến thế chứ? Rõ ràng biết anh có thuyết âm mưu mà cũng tự chui đầu vào rọ. Haiz.
Cậu đang đi thì thấy một cái gương chắn ngang đường của mình. Cái gì thế? Trong nhà sao lại có một cái gương ở đây? Mà cậu cũng chưa thấy cái này bao giờ. Nhưng mà trông nó cũng chẳng giống cái gương lắm. Rốt cuộc nó là gì thế? À, đúng rồi. Chắc học nhiều quá mà cậu bị hoa mắt đây mà! Thảo nào! Chắc chắn là vậy rồi!
Cậu đang suy nghĩ hàng ngàn thứ vớ vẩn khác nhau thì đột nhiên cậu cảm nhận được một lực hút nào đó kéo cậu vào bên trong chiếc gương, và sau đó nó biến mất.
Cậu rơi tự do trên không trung và hạ đất một cách an toàn. May quá, cứ tưởng là toi rồi chứ. Ở đây cũng không tệ lắm, nhưng sao nó quen quen nhỉ? Đây chẳng phải là thế giới cậu đang ở sao? Nhưng ở đây hơi lạ một tí. Chỗ này quen quen. À, đúng rồi. Đây là Mỹ mà. Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cái gương đó có thể khiến người khác dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác à? Không, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Phải tìm cách về mới được.
Cậu đi tới hỏi một người đàn ông trung niên:
- Ông à, ông ơi!
Người đàn ông đó phớt lờ cậu. Cậu cũng không hiểu tại sao. À, quên mất! Đang ở Mỹ mà cậu là nói tiếng Việt. Hèn gì ông ta phớt lờ cậu là đúng rồi. Lần này phải thử lại mới được. Bây giờ cậu có thể bung lụa khả năng nói tiếng Anh cực chuẩn của mình rồi. Cậu chạy lại một cô gái khá trẻ, hỏi:
- Chị à, chị có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?
Người phụ nữ đó cũng phớt lờ cậu. Gì thế? Chẳng lẽ tiếng Anh của cậu tệ đến như vậy sao? Không đúng, cậu đã từng giao tiếp với rất nhiều người nước ngoài mà. Từ nhỏ cậu đã được làm quen với thứ tiếng đó vì cha mẹ cậu cũng là người có tiếng. Chắc là cô ta chảnh quá mà, đổi sang người khác. A, đây rồi! Thanh niên chắc chắn sẽ dễ nói chuyện hơn!
Nói rồi cậu chuyển sang anh ta và cũng nói hệt như vậy nhưng kết quả thì cũng tốt hơn bao nhiêu. Anh ta chẳng thèm quan tâm tới cậu. Cậu như tức muốn điên lên. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ơ, người đàn bà đó sao nhìn quen quen ta? Không phải là mẹ của anh hay sao? Sao bà ấy còn sống và đang ở nước Mỹ? Không phải hài cốt của bà đang ở nhà anh sao?
Điều đó thật sự kích thích sự tò mò của cậu. Cậu chạy về phía bà với vẻ hơn hở và bảo:
- Mẹ ơi! Mẹ. Con là Hoài Nam đây! Mẹ còn sống hả?
Người phụ nữ đó không trả lời cậu. Sao vậy chứ? Bình thường mẹ thương yêu cậu lắm mà. Sao hôm nay lại xem cậu như không khí vậy? Hay cậu nhìn lầm người? Không đúng, cậu sống với mẹ tuy không lâu lắm nhưng thời gian đó đủ để cậu nhận ra bà mà. Hay là mẹ giận? Chắc là vậy rồi. Chắc chắn là mẹ giận vì anh và cậu bỏ mẹ ở Mỹ quá lâu, còn tưởng là mẹ chết nữa chứ! Phải, chắc chắn là vậy rồi. Phải xin lỗi mẹ thôi!
Cậu nhìn qua thì thấy bà đã đi mất. Cậu chạy lại phía bà thì nhìn thấy một người con gái cũng quen thuộc. Hả? Sao cô ấy lại ở đây? Còn nói chuyện với mẹ cậu với thái độ không mấy tôn trọng người lớn tuổi nữa. Hai người họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Rốt cuộc nơi đây là đâu?
|