Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 56: Ánh sáng kỳ lạ. - May quá. Không có. - Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Chuyện gì thế?
- Không có dấu hiệu hắc ám, cũng chưa từng luyện qua tà ma ngoại đạo, vẫn không sao!
- Mà tà ma ngoại đạo là gì?
- Là một thứ ma thuật chống lại tiên giới. Cực kỳ đáng sợ, nguy hiểm và tàn ác. Nếu nó thâm nhập vào cơ thể của con người thì người đó sẽ là một người tàn ác, không bằng cầm thú và chống lại những điều hay, lẽ phải. Nói tóm lại là người đó sẽ không tự chủ được bản thân mình.
- Đáng sợ vậy sao? - Anh nhìn lại tay mình một lần nữa rồi thở phào. - May là ả ta vẫn còn lương tâm.
- Còn bảo ả còn lương tâm. - Cô nhếch mép. - Ả thích anh nên mới làm vậy thì có.
- Thích tôi? - Anh ngạc nhiên hỏi. - Ý cô nói ả đối với tôi là thật lòng?
- Dẹp dẹp dẹp. - Cô đột nhiên cáu gắt. - Coi như tôi chưa nói gì đi.
Anh có chút ngạc nhiên vì cô đột nhiên tức giận nhưng rồi nhận ra nguyên nhân ngay. Hóa ra là cô đang ghen a. Cô đang sợ anh mà biết được ả thật lòng với anh thì sẽ trở về với ả chứ gì? Một người lạnh lùng khi làm hành động đáng yêu sẽ đáng yêu gấp mấy lần những người dễ thương nhìn? Và đó là những điều anh đang thấy đây. Giận thì phải dỗ đúng không? Thế là anh bắt đầu "công cuộc" của mình:
- Ả thì tôi biết nhiều ngán rồi. Còn cô... hình như tôi chưa biết gì nhiều đấy.
- Việc đó không cần thiết đâu. Tôi hiểu anh là được rồi.
- Sao thế? Tôi muốn biết rõ về cô hơn mà. - Anh giở giọng cầu xin. - Nói đi. Kể về việc tôi gặp cô thế nào cũng được. Chứ chỉ mình cô biết về tôi mà tôi chẳng biết gì về cô thì ngại lắm.
- Thôi được rồi. - Cô thở dài, bắt đầu kể. - Lúc đó tôi đang bị thương và ngã trước nhà anh. Anh thấy tôi bị thương nên đem về nhà và trị thương. Sau đó tôi gọi anh là ân nhân...
Câu chuyện vẫn còn kéo dài. Jungkin chăm chú lắng nghe không xót một chữ. Hóa ra chuyện tình của họ lại hay ho như một quyển tiểu thuyết vậy. Thảo nào cô lại chịu đựng anh nhiều như vậy. Càng nghĩ càng thấy mình sai. Nhưng mà có một chi tiết khiến anh đặc biệt chú ý a. Đó là võ công anh cao hơn cô!
- Thế hồi đó tôi giỏi hơn cô hả? Thế là nếu tôi nhớ thì tôi có thể ức hiếp cô được phải không? Tôi không cần phải sợ cô nữa. Hơn nữa tôi còn...
- Anh bớt nói không ai nói anh căm đâu! - Tự nhiên thấy hối hận ghê. Sao cô lại sơ suất để "kẻ thù" biết được võ công mình không giỏi bằng anh được chứ. Bây giờ thì không rõ thế nào, chứ Jungkin ngày trước chắc chắn sẽ không để cô yên đâu. Mà với tình trạng hiện tại, cô phải chặn ngay ý định này của anh. - Đúng là như vậy đấy. Nhưng mà bây giờ anh không nhớ gì hết. Đừng nói là tôi, kể cả những người bạn của tôi anh cũng chưa đánh lại! Đừng hòng nghĩ đến việc ức hiếp tôi.
- Biết đâu được. - Anh đảo mắt, cô tình trêu ghẹo cô. Bầu không khí khác hẳn lúc trước do họ đã thân thiết với nhau hơn. - Nhưng trước khi tôi nhớ ra cô dạy tôi được không?
- Không! - Cô từ chối thẳng thừng. - Chỉ khi anh nhớ lại mọi chuyện tôi mới có thể giúp anh.
- Phải đợi tôi nhớ ra sao? - Anh thở dài. - Trong thời gian tôi nhớ ra cô dạy võ công cho tôi không phải tốt hơn sao? Sao phải đợi chứ?
- Tôi không phải không muốn nhưng thật sự tôi không thể nào dạy anh được. - Cô làm ra bộ mặt tiếc nuối. Cô bây giờ người không ra người, tiên không ra tiên, còn phải luyện tập rất nhiều a. Nếu bây giờ cô dạy anh thì sẽ phạm thiên điều a.
- Tại sao?
- Thiên cơ bất khả lộ. Khi nào có dịp tôi sẽ nói cho anh biết.
Jungkin bĩu môi. Có gì mà bí ẩn dữ vậy? Cùng lúc đó, Phương Chi thở hồng hộc, chạy vào quán bar. Chắc là ngân hàng xa lắm nên mới vậy đây.
- Mệt chết đi được. - Cô thở gắt, đưa sấp tiền trên tay cho Phương Nghi. - Cấm lấy này. Mày đi mà ăn hết đi.
- Có mỗi việc rút tiền cũng lâu, còn dám mắng tao nữa à?
- Chứ không đúng sao? - Cô đanh giọng. - Trời nắng nóng thế này tao phải chạy đến ngân hàng, còn mày thì ở đây nói chuyện với... trai!
- Ủa. Ngọc Quý, Thành Đạt. Hai người cũng đến đây à? - Cô đánh trống lãng. Nói một hồi thế nào Phương Chi cũng mắng Jungkin thôi. Cô và Jungkin khó khăn lắm mới xây dựng quan hệ tốt lên một tí, không để Phương Chi phá hủy dễ dàng vậy đâu.
- Chào! Chúng ta lại gặp nhau nhỉ? - Ngọc Quý thân thiện chào hỏi.
- Hai người không sao chứ? Đêm đó tôi giận quá nên bỏ đi mất, quên cả hai người, xin lỗi nhé.
- Không sao đâu! - Thành Đạt nói. - Nhờ có pháo sáng của cô tụi tui cũng dễ dàng thoát khỏi chúng. Cũng không có gì nguy hiểm.
- Còn anh. - Phương Chi bỗng trở nên đanh đá. - Tôi đang thắc mắc về sự hiện diện của anh đấy. Định làm gì bạn tôi đây?
- Đừng nói bậy! - Giọng Phương Nghi cũng đanh thép không kém gì Phương Chi.
- Chắc tao nói bậy. Hôm trước mày không nhớ anh ta làm gì mày sao?
- Đó là chuyện của hôm trước. Tao với ảnh nói chuyện rồi. Anh ấy đã biết được âm mưu của ả ta nên mới ngồi tâm sự với tao.
- Hóa ra mất cái kia rồi mới đến tìm cái này à? - Phương Chi tiến thẳng về phía Jungkin, mặt đối mặt với anh. - Anh liệu mà cư xử cho đúng mực đi. Tôi không để cho thằng nào bắt nạt bạn tôi đâu. Nếu để tôi biết anh làm tổn thương bạn tôi một lần nào nữa thì tôi không để yên anh đâu!
Phương Nghi cảm thấy lòng có chút dao động. Hóa ra người bạn của cô lại sâu sắc đến vậy, bảo vệ cô thật cẩn thận a. Xem ra kỳ này Jungkin khó xử rồi.
- Tôi sẽ không bao giờ lập lại hành động đó nữa. - Anh nói, một cách chắc chắn. - Nếu chuyện đó lập lại lần nữa, tôi thật không phải là đàn ông.
- Nói được thì tốt nhất làm được. - Cô nói. - Tôi không đòi hỏi anh thay đổi một sớm môht chiều, nhưng ít nhất cũng đừng thô lỗ như trước. Chuyến đi lần này tuyệt đối không được có sơ suất. Anh tốt nhất đừng giở trò gì.
- Cũng trễ rồi. Đi thuê xe thôi! - Không muốn Jungkin tiếp tục bị làm khó bởi bạn mình, Phương Nghi bèn giúp anh giải nguy. Haiz, kỳ này Jungkin khổ rồi.
--
Văn Xuyên đang nhàn nhạt lướt điện thoại trong phòng thì chợt nghe thấy tiếng gọi lảnh lót của ai đang tập võ ở ngoài sân gọi mình. Thì là Hoài Nam chứ ai. Anh phải nể cậu a. Tập từ sáng đến tối như vậy mà vẫn không cảm thấy mệt. Cậu siêng năng tập võ chi thế không biết được. Tập dù có nhiều đến mấy cũng đâu thể thay đổi ngay được. Cậu đáng lẽ nên tìm ra một thứ gì mới mẻ thì may ra còn có cơ hội khiến võ công tiến bộ vượt bậc mà thắng được kẻ thù. Và lại kẻ thù của cậu toàn kẻ biết phép thuật, chỉ dựa vào thứ võ công đó của cậu làm sao mà có khả năng thắng bọn chúng được chứ? Anh hiểu rõ điều đó nên mới nằm dài ở đây này, không phải là anh lười đâu a.
Anh chạy ra sân ngay sau khi nghe cậu gọi. Cậu chỉ lên trời, anh nhìn theo hướng chỉ tay của cậu. Chỉ là một đám mây thôi mà, có gì kỳ lạ chứ? Anh hỏi:
- Có chuyện gì thế? Chỉ là một đám mây thôi mà?
- Không phải. - Cậu bực bội vì anh không nhận ra được điều mà cậu định chỉ. - Nhìn lên trên một chút. Anh thấy gì không?
Anh nhìn lên trên một chút. Một luồng ánh sáng màu vàng hết sức mạnh mẽ được tỏa ra từ đám mây. Anh nhàn nhạt bảo:
- Chỉ là khúc xạ ánh sáng thôi mà.
- Không phải. - Cậu ức chế nói. - Khúc xạ mà ánh sáng rực rỡ thế à? Vả lại còn là ban đêm. Luồng ánh sáng nhất định là từ đám mây mà hình thành. Em có đi hỏi mọi người gần đây, họ đều bảo không thấy gì nên mới gọi anh ra. Thế nghĩa là chỉ có mình anh với em thấy luồng ánh sáng đó.
- Kỳ lạ thật. - Anh lẩm bẩm, nhìn luồng sáng đó một lần nữa rồi bảo. - Chụp hình lại đi. Anh gửi hình qua cho bọn họ hỏi thử xem xem.
Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh, lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp. Một tấm. Hai tấm. Rồi ba tấm. Cậu căng mắt ra nhìn, vẫn chẳng thấy luồng sáng đó trong những bức ảnh mà cậu chụp ở đâu. Nhìn lên bầu trời, nó vẫn còn ở đó. Chẳng lẽ cậu hoa mắt chăng? Không đúng. Anh cũng thấy cơ mà. Cậu đưa những tấm hình mình chụp được cho anh xem:
- Tại sao lại không có?
- Không có gì cơ? - Anh lấy điện thoại của cậu xem rồi thốt lên. - Sao lại như vậy?
- Em không biết. - Cậu lo lắng nói. - Liệu có điềm báo gì xấu không? Em thấy lo quá.
- Không sao đâu. - Anh trấn an cậu mặc dù trong lòng vẫn đang khá lo sợ. - Anh sẽ gọi họ để hỏi xem sao. Không sao đâu, đừng lo nhé.
Anh lấy điện thoại mình ra nhưng màn hình bỗng nhiên đen kịt. Cái quái gì thế? Ban nãy anh lướt điện thoại vẫn còn rất nhiều pin mà. Trông chốc lát không thể nào hết được. Chắc là bị hỏng gì đó thôi.
Anh mượn điện thoại cậu, khi mở lên thì màn hình cũng chỉ là một màu đen. Cậu và anh nhìn nhau, lòng bỗng trỗi dậy nổi bất an. Anh nuốt nước bọt, nắm chặt tay cậu trấn an.
- Chúng ta sẽ dùng điện thoại bàn.
Cậu bây giờ dường như chẳng thể suy nghĩ được gì cả mà chỉ làm theo lời anh. Không phải có ma chứ? Cậu sợ ma lắm a. Làm ơn... đừng để chuyện này xảy ra mà. Cậu sợ lắm...
Vừa bước vào trong nhà, mọi thứ bỗng nhiên tối sầm. Cậu ôm chầm lấy anh, nứt nở:
- Không phải có ma chứ? Em sợ...
- Không sao. - Anh ôm cậu, vỗ vỗ sóng lưng. - Trên đời này không có ma quỷ gì hết. Chỉ là trùng hợp thôi. Em đừng lo.
- Nhưng em sợ. - Cậu sụt sùi. - Lỡ như có ma thật thì sao? Hai chúng ta sẽ chết mất.
Rầm.
Cánh cửa đóng sầm lại khiến hai người họ càng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Những cơn gió luồn qua khe cửa khiến họ cảm thấy lạnh sóng lưng. Trời bất đầu đổ gió, càng ngày càng mạnh. Ngày tận thế sắp đến rồi chắc?
Đang cảm thấy bối rối trước những gì đang diễn ra, cậu bỗng cảm thấy có gì đó khó chịu ở lòng ngực. A. Hóa ra là thánh hộ mệnh của cậu đang phát sáng. Cậu lấy nó ra. Anh và cậu trố mắt nhìn nhau. Luồng ánh mắt của thánh hộ mệnh giống hệt những thứ mà ban nãy hai người họ chứng kiến. Chưa kịp nói gì, hai người họ đã bị cuống vào thánh hộ mệnh...
|
Chap 57: Lạc vào thánh hộ mệnh. - Này, túi mày phát sáng kìa! - Phương Chi nói. Thánh hộ mệnh hiếm khi nào phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy. Có chuyện gì không nhỉ?
Phương Nghi luống cuống lấy thánh hộ mệnh ra. Không lẽ ngày này đến nhanh vậy chứ? Họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để sẵn sàng bước vào cuộc đấu rồi sao? Cô còn chưa chuẩn bị gì hết mà. Sao họ lại nỡ đi trước cô chứ?
- Sao nó lại phát sáng vậy? - Phương Chi tiếp tục hỏi khi thấy cô không phản ứng. Chắc chắn là có chuyện gì rồi.
- À chắc không có gì đâu. Không sao đâu, đừng quan tâm! - Cô lắc đầu, cố tỏ vẻ như mình không biết nhưng dường như không thể.
- Nó là gì thế? - Jungkin hỏi.
- Dây chuyền. - Cô đáp. - Một sợi dây chuyền khá đặc biệt. Anh đừng quan tâm.
- Ờ. - Anh nhàn nhạt đáp. - Sao nó cứ kêu inh ỏi thế? Cô không tắt đó được hay sao?
- Được chứ. Chỉ là mất chút ít thời gian thôi. Anh đừng để tâm.
Jungkin dù có chút nghi ngờ nhưng cũng quay lên do bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Phương Chi. Anh thở dài. Anh phải sống như thế này trong suốt thời gian này hay sao?
- Hoài Nam và Văn Xuyên đang trong đó. - Cô nói nhỏ vào tai Phương Chi. - Chuyện này thật sự rất hệ trọng, không được tiết lộ cho bất cứ ai, hiểu chưa?
- Hệ trọng đến vậy sao? Họ ở trong đó làm gì? - Phương Chi thắc mắc. Cô không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy đâu.
- Chắc là tình cờ bắt gặp hào quang trên trời rồi bị thánh hộ mệnh cuống vào.
- Thế thì có gì mà giấu bọn họ? Đều là người một nhà cả mà.
- Không thể tin tưởng ai được mày ạ. Vì nếu để lọt vào tai ả ta sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm. Nhưng tao sợ họ sẽ nguy hiểm tính mạng vì nếu như họ vào trong đây một là luyện được võ công hai là gặp chuyện rắc rối.
- Vậy giờ hai người họ tính sao? Đi cứu được không?
- Tao không thể vào được. Thánh hộ mệnh là linh vật, nó sẽ phong ấn mọi lối vào nhà họ, sẽ không có chuyện có kẻ trà trộn vào được đâu.
- Vậy có cách nào kéo họ ra khỏi chúng không?
- Không được. Trừ khi tao trở thành tiên nhân. Nhưng đó là điều không thể trong thời khắc này.
- Nếu bọn họ chết thì không phải là hết sao? - Phương Chi lo lắng nói. - Phải nghĩ cách gì đi chứ.
- Tao vẫn đang nghĩ đây...
-
Hoài Nam và Văn Xuyên rơi từ trên không xuống một cánh đồng cỏ êm ái. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi đây thật sự đẹp như một thiên đường - khác hẳn với cảnh tượng như ngôi nhà bị ma ám mà cậu chứng kiến ban nãy. Bên cạnh cánh đồng là một dòng suối vàng chảy róc rách rất kỳ lạ. Cậu còn có thể thấy được những nàng tiên cá đang gãy đàn hát vang. Trên cánh đồng còn có những chú ngựa một sừng, kỳ lân, ngựa có cánh... Trên trời có những chú tiên có mang cánh bướm - giống với Phương Nghi khi lần đầu biến thành người trước mặt cậu. Nói tóm lại một từ: đẹp!
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ cậu chưa bao giờ thấy một cảnh tượng đẹp như trong thần thoại như vậy. Đây quả thật là thiên đường. Cậu trầm trồ nói:
- Có lẽ đây là nơi tiên nhân sống nhỉ?
- Chắc là vậy rồi. - Anh gật gù tán thành. - Quả thật là huyền ảo. Thật giống chốn bồng lai tiên cảnh.
- Nhưng tại sao chúng ta lại ở đây? - Cậu thắc mắc. Ban nãy cậu nhắm nghiền mắt, căn bản là không thấy gì. Khi mở mắt đã thấy cảnh tượng đẹp đẽ này.
- Đồ ngốc! Em không nhớ là chúng ta đã bị cuốn vào trong thánh hộ mệnh à? - Anh dịu dàng trách mắng.
- Ừ nhỉ. - Cậu gãi đầu. - Em quýnh quá nên quên mất. Bây giờ phải làm đây? Chẳng lẽ phải ở lại nơi này.
- Chúng ta không thể nhờ Phương Nghi và bọn họ bây giờ được. Hay là đi tìm xem có người nào hay không?
- Đi thôi! Hy vọng ở phía trước sẽ có một ngôi làng.
Bọn họ đi về phía con suối với hy vọng đi dọc theo dòng suối sẽ đến được hạ lưu con sông sẽ tìm được sự sống của con người. Nhưng mọi chuyện đâu thể suông sẻ thế được. Họ đang đi thì gặp một nhân mã cầm một khẩu cung với khuôn mặt rất dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Thân hình của tên nhân mã đó rất lực lưỡng, đô con a. Nếu đánh tay đôi thì khỏi cần nói cũng biết phần thắng chắc chắn thuộc về ai. Hắn còn có cung tên trên tay, họ bây giờ không thể đối đầu, cũng không thể chạy trốn. Thôi thì tùy theo tình huống mà xử lí vậy.
Tên đó nói bằng giọng khàn khàn, đầy thị uy:
- Hai ngươi đến đây làm gì?
- Tôi... Chúng tôi bị lạc ở đây. Chúng tôi không biết cách nào để ra ngoài. Ngài có thể giúp chúng tôi được không? - Hoài Nam cố nói bằng giọng lịch sự hết mức có thể. Nếu đúng vào người này thì xác định tan xương nát thịt a.
- Hai ngươi là người thường à? - Hắn nhìn châm bẩm vào cậu rồi vào anh. Canh gác ở đây mấy ngàn năm, hắn từ lâu đã luyện được khả năng phân biệt được người thường và tiên giới chỉ bằng một cái nhìn.
- Đúng vậy. - Cậu thừa nhận một cách vô tư vì không biết chốn tiên giới cấm thường dân đặt chân vào.
- Là người thường mà dám to gan bước chân tới đây hay sao? - Giọng hắn trở nên giận dữ. - Đúng là không biết trời cao đất rộng mà!
- Chúng tôi gặp phải một sự cố. Mong ngài có thể chiếu cố cho! - Văn Xuyên kéo cậu ra sau để che chở cậu. Tên này dữ dằn như vậy, lỡ hắn không kiềm chế được mà ra tay với cậu thì nguy mất. Thà anh đối diện với hắn thì còn hơn.
- Không. Không bao giờ! - Hắn từ chối lời đề nghị của anh một cách thẳng thừng. - Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Theo luật lệ ở đây, bất cứ kẻ nào bước tới đây đều phải chết!
Hắn không đợi hai người họ trả lời mà lập tức giương cao khẩu cung của mình chuẩn bị nhắm thẳng vào họ. Hoài Nam mắt vốn tinh tường nên đã phát hiện ra ngay. Cậu nhanh chóng phóng chiếc lá cây đang mang trên mình lên phòng thủ. Giá mà cậu có mang theo cây quạt thì hay biết mấy. Chỉ tiếc là việc này quá đột ngột, cậu căn bản không lường trước được nên chỉ mang theo mấy chiếc lá trong lúc luyện công thôi. Nếu hôm nay cậu mà luyện với quạt thì đâu đến nỗi nào. Cậu lập tức dùng "võ miệng" để giải nguy:
- Khoan đã. Cứ bình tĩnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà! Cứ đánh nhau như vậy không phải là cách đâu!
Không để tâm tới những lời nói của cậu, nhân mã bắn ngay ba mũi tên liền vào phía hai bọn họ nhưng họ nhanh chóng né được. Anh cáu gắt hét lớn:
- Tên này không hiểu lý lẽ đâu. Em đừng nói với hắn ta làm gì nữa cho tốn thì giờ.
- A. - Tên nhân mã tỏ vẻ hứng thú với hai người họ. - Đã làm sai rồi mà còn hóng hách à? Để xem hai ngươi sống thêm được bao lâu nữa!
Nhân mã tiếp tục bắn hàng chục mũi tên vàng vào phía họ khiến họ phải khổ sợ né tránh và chống trả. Lá cây của cậu không thể cứng bằng mũi tên sắc nhọn của hắn được. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Họ chỉ là phàm nhân, không thể thắng được thần thú. Hoài Nam hét lên:
- Chúng ta không đủ khả năng đó đâu! Chạy thôi!
Văn Xuyên nắm lấy tay cậu định chạy ra khỏi chỗ này thì đột nhiên có rất nhiều nhân mã tới bao vậy lấy họ khiến họ không còn đường nào trốn thoát. Chắc chắn là tên đó đã gọi đồng bọn đến đây. Đúng là hèn hạ. Anh giữ chặt cậu trong người mình, không cho chúng động tới. Tên nhân mã đó thấy cảnh tượng như vậy thì rất chướng mắt a. Hắn quát:
- Chết đi!
Hắn định dùng chân đá vào anh một phát nhưng nó chợt nghe thấy một âm thanh lạ và lùi lại ngay. Sau đó nó hú lên một tiếng dài như một hiệu lệnh gì đó anh và cậu không thể hiểu được và cả bầy bỏ chạy tán loạn, con thì đi hướng đông, con thì đi hướng tây, con đi về phía trước, con đi về phía sau. Tình cảnh bây giờ thật sự rất loạn lạc, nhưng nó thật sự là một cơ hội tốt để họ thoát nạn a.
- Chuyện gì thế? - Hoài Nam hoang mang trước cảnh tượng đang xảy ra. Âm thanh đó là gì? Sao chúng lại chạy tán loạn như thế?
- Không phải chuyện của chúng ta. Chạy trước đi! - Văn Xuyên là người còn sáng suốt. Anh nhanh chóng kéo tay cậu chạy đi. Bọn nhân mã chạy như thế chắc chắn có gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra. Nếu họ không chạy ngay bây giờ, chắc chắn sẽ gặp rắc rối còn hơn là gặp tên nhân mã kia.
- Em mệt quá! - Cậu mệt mỏi ngồi xuống thảm cỏ sau một hồi chạy hì hục. Ban nãy đánh nhau với tên kia cậu đã quá sức rồi, giờ còn chạy nữa, cậu thật sự không chịu nổi a. Nếu như không có anh kéo cậu đi thì cậu có lẽ đã mất mạng ở nơi đó a.
- Em ngồi nghỉ đi. Để anh đi lấy nước cho
- Cảm ơn anh.
Văn Xuyên chạy lại con suối đó để lấy nước cho Hoài Nam. May là có con suối ở đây. Nếu không không biết nên thế nào nữa:
- Em uống đi.
Hoài Nam vì khát nước nên hớp cả một ngụm đầy. Chợt cậu cảm thấy có gì đó hơi tanh tanh trong miệng và khó chịu nên phun hết ra ngoài. Những giọt nước cậu vừa phun ra bỗng nhiên trở thành máu và chui tọt xuống mặt đất.
- Kinh khủng quá. - Cậu nhăn mặt.
- Sao lại có chuyện như vậy? - Anh kinh hoàng nhìn những giọt máu cậu vừa phun xuống đất. Đây mà là nơi tiên cảnh sao? Địa ngục trá hình thì có. - Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây thôi! Em ráng lên nhé.
- Vâng ạ.
Hai người bọn họ tiếp tục chạy. Họ chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi mà họ cũng không ngờ tới được. Sau một hồi chạy hì hục, Văn Xuyên bất ngờ thắng lại khiến cậu đụng phải vào người anh mà la toán lên:
- A, đau quá. - Cậu ôm đầu càu nhàu. - Anh làm gì mà dừng bất chợt thế?
- Xin lỗi. - Anh quay sang hỏi han cậu. - Nhưng mà... đây chẳng phải là con nhân mã lúc nãy sao?
- Sao cơ? Đừng đùa chứ. Rõ ràng lúc nãy em thấy nó đi theo hướng trái ngược với chúng ta cơ mà? - Cậu ngạc nhiên nhìn con nhân mã đang nằm trước mặt họ. - Có khi nào là con khác không?
- Nhưng con đầu đàn thì chỉ có một mà thôi. Nó còn mang theo cả cung tên vàng nữa.
- Không phải chứ? Em sợ quá. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy? Giờ phải làm sao đây? Nó có tấn công mình không? - Cậu lo sợ tấp vào người anh.
- Cứ bình tĩnh. - Anh kéo cậu vào sát người mình. - Không có gì phải sợ cả. Nó đang bị thương, nhìn có vẻ nặng lắm, không làm gì được chúng ta đâu.
- Cứu... tôi với... - Con nhân mã rên ngắt quãng. Hình như đang bị thương nặng lắm a. Nhìn thương thật a.
- Chúng ta có nên cứu nó không? - Dù thấy nó rất đáng thương nhưng cậu cũng không thể hành xử hoàn toàn theo cảm tính mà đưa ra quyết định sai lầm. Cậu tốt nhất nên hỏi anh vì ít nhiều gì anh vẫn sáng suốt hơn cậu.
- Thôi kệ đi. Nó cũng chưa làm gì chúng ta mà. Cứu nó đi. - Anh cũng biết rõ là cậu muốn cứu nó nhưng không dám nên cũng thuận theo ý cậu.
- Chúng tôi phải làm gì mới có thể cứu được ngài? - Như được mở cờ trong bụng, cậu lập tức chạy lại hỏi han con nhân mã.
- Viên đá... trên quạt cậu...
- Viên đá trên quạt tôi? Tiếc quá, tôi không có mang theo. Nhưng dù có mang theo cũng không được đâu. Đó là viên ngọc mà Phương Nghi cho tôi, cô ấy bảo có nó cây quạt của tôi mới có hiệu nghiệm!
- Làm... ơn... - Con nhân mã rên rỉ. - Đây... là nơi tiên khí hội tụ... chỉ cần suy nghĩ... thì cây quạt sẽ hiện ra... giúp tôi... tôi sẽ trả ơn...
- Thôi kệ đi. - Văn Xuyên nói. - Viên ngọc có thể tìm lại được... nhưng mà tính mạng thì không tìm lại được đâu. Dù sao chúng ta cũng đã bước vào cấm địa, không mất mạng cũng đã may rồi. Giúp nó cũng đâu mất mác gì đâu.
- Em... Thôi được rồi. - Cậu thở dài. - Hy vọng cô ấy sẽ không giận.
Hoài Nam nhắm mắt lại, cố nghĩ về hình dạng của cây quạt mình theo như lời con nhân mã căn dặn. Điều đó thật sự có hiệu quả a. Cậu cũng không hiệu tại sao nhưng trước hết cứ cứu nó trước đã. Cậu gỡ viên ngọc trong cây quạt ra và để vào miệng con nhân mã. Một luồng sáng màu tím mãnh liệt phát ra, con nhân mã hoàn toàn bình phục như thể không có chuyện gì vừa xảy ra. Cậu và anh cùng ngạc nhiên trước những điều kỳ lạ mà họ chứng kiến từ nãy đến giờ. Thế giới này có quá nhiều điều mới mẻ mà ta chưa thể khám phá ra.
- Đa tạ hai người nhiều lắm. Hai người là Văn Xuyên và Hoài Nam đúng không?
Anh và cậu nhìn nhau. Làm sao con nhân mã lại biết tên của anh và cậu? Anh đại diện hỏi lại:
- Sao lại biết chúng tôi?
- Thật ra chúng ta đã gặp nhau... có lẽ lâu rồi nên hai người chắc hẳn không nhớ. Thật tiếc là tôi không thể tiếc lộ được cho tới khi hai người nhớ lại. Hai người đáng lý ra là cấp trên của tôi, thế mà lại đắc tội, thật tiếc quá. Bây giờ tôi có việc cần phải giải quyết. Sau này nếu có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ giúp hai người. Đây là mê hồn trận, muốn ra ngoài trừ khi là tiên nhân, còn nếu không thì phải nhận được sự đồng ý của Hồng Hỏa Tiên Nhân.
- Phải đi đâu để tìm?
- Hai người cứ ngủ một giấc. Sáng ngày mai khi tỉnh dậy sẽ thấy một căn nhà nhỏ. Đó là khởi đầu của hành trình. Tôi cũng không thể giúp mọi người được vì nếu vào đây một là chết, hai là học phép thuật chứ không còn lựa chọn nào khác! Tôi cũng không thể giúp hai người tới đích ngay được. Nhưng mà tôi có thể giúp hai người trên giữa đoạn đường.
- Làm sao có thể tìm được ngài?
- Đừng gọi tôi là ngài thế chứ. Điều đó không nên đâu. - Nó ngại ngùng nói. - Có duyên sẽ gặp thôi! Chúc hai người may mắn. Còn nữa, viên ngọc của cậu.
Nói rồi nhân mã nhả viên ngọc đó ra trả lại cho cậu và đi khuất mất. Nó bảo bọn họ đã gặp nhau sao? Thế thì chỉ có một trường hợp: họ đã vào thánh hộ mệnh trước đó!
|
Chap 58: Mất kiểm soát. Sau mấy tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng bọn họ cũng tới nhà của Hoài Nam. Phương Nghi và Phương Chi bước ra xe trước. Họ cần bàn bạc với gia đình cậu vài một vài vấn đề, không tiện để người lạ nghe nên bèn kiếm cớ:
- Tôi phải qua chào hỏi gia đình Hoài Nam một cái trước rồi mới có thể đi được. Nếu mọi người thấy mệt thì cứ tìm quán cà phê nào đó đi, khi xong việc tôi sẽ gọi cho mọi người.
- Chỉ chào hỏi thôi mà, đâu tốn nhiều thời gian đến vậy. - Jungkin nói. - Chúng tôi sẽ ở đây đợi.
- Tôi nghĩ sẽ lâu đấy. - Phương Nghi nói, giọng hơi lạnh nhạt thể hiện rõ ý định muốn đuổi họ đi của mình. - Vì chúng tôi sẽ bàn về chuyện công ty của cha Hoài Nam.
- Nếu là chuyện riêng thì chắc chúng tôi không tiện ở lại đâu. - Thành Đạt tìm cách cắt ngang ý định muốn ở lại của Jungkin. Anh biết rõ Jungkin sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy vì tính tò mò của mình đâu. - Dù sao thì cũng là lần đầu chúng tôi đến thành phố, cũng phải trả nghiệm chút ít chứ.
- Cảm ơn anh. - Phương Chi đáp một cách thân thiện. - Cách đây có một quán cà phê nổi tiếng lắm. Chỉ cách đầy vài trăm mét thôi. Chỉ cần đi thẳng là có thể đến được.
- Vậy cảm ơn cô nhé.
Thành Đạt nói lời cảm ơn rồi lái xe chạy đi trước ánh mắt căm thù của Jungkin. Rõ ràng có gì khuất mắt ở đây mà lại bỏ đi dễ dàng vậy chứ? Đúng là dễ dãi mà!
Hai người họ vào trong. Vừa thấy họ, cha mẹ của Hoài Nam rất chi là vui a, nhưng nghĩ lại cũng có chút lo lắng. Tại sao sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt đến như thế mà họ lại đến đây? Không biết có chuyện gì không nhỉ? Thường thì họ sẽ mang những điều khác lạ đến cho gia đình, lần này không biết là phúc hay lạ họa đây?
- Chào hai con. Lâu quá không gặp, hai đứa vẫn khỏe chứ? - Mẹ cậu niềm nở đón chào, gạt bỏ hết toàn bộ những lo âu suy tư của mình ban nãy.
- Tụi con vẫn khỏe, cảm ơn cô. - Phương Chi vui vẻ chào hỏi. - Hai cô chú vẫn khỏe chứ ạ?
- Vẫn còn khỏe chán. Chú có thể bế mẹ nó chạy quanh nhà mười vòng mà không biết mệt đây này! - Cha cậu hài hước đáp lại. - Mau vào trong đi! Ai lại đứng đây như thế chứ?
Cha cậu dẫn đường cho bọn họ vào trong. Nhìn tổng thể thì cũng có thể nói rằng gia đình cậu đã khá giả hơn rất nhiều. Xem ra Huỳnh gia cũng giỏi nhỉ? Chỉ tiếc là bây giờ Huỳnh gia không thể giúp họ được nhiều hơn vậy nữa, chỉ có thể dựa vào Phương Nghi mà thôi... Văn Xuyên dù sao cũng chỉ là đứa trẻ vừa bước qua tuổi đôi mươi, sao có thể tự mình gánh vác số nợ lớn vậy cho nhà người khác chứ?
- Hoài Vũ, con pha trà đi! - Ông ra lệnh cho con trai trưởng mình.
- Dạ.
- Nhà không còn ai chứ? - Phương Nghi hỏi, bằng giọng lạnh nhạt.
- Không còn đâu. - Ông nói. - Đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi.
- Thế thì tốt. - Cô lãnh đạm nói. - Vậy thì không cần khách khí với nhau nữa nhỉ?
- Vâng. - Giọng cha cậu có chút lo sợ. Những gì ban nãy chỉ là diễn. Thật ra cô là cấp trên của họ cơ.
- Bí mật của tôi kẻ đó đã biết gần hết. Tôi hy vọng ông sẽ không bán đứng nói nếu bị bọn chúng truy cứu làm khó làm dễ.
- Sẽ không có đâu. - Ông cười. - Cô giúp đỡ gia đình tôi nhiều như vậy, lại còn rất tốt với Hoài Nam nữa, tôi làm sao mà dám bán đứng cô chứ?
- Biết đâu được. - Cô uống một ngụm trà. - Tôi cảm thấy có người đang làm nội gián. Không lý do gì mà ả có thể biết được nhiều như vậy nhưng thôi, dù gì ông cũng là cha của Hoài Nam, tốt xấu chắc ông biết rõ hơn bất cứ ai hết.
- Tôi hiểu rồi. - Ông nói. - Tôi sẽ giúp cô truy cứu chuyện này. Chuyện cô lớn tuổi hơn chúng tôi gấp mấy lần, ngay cả Hoài Nam tôi cũng không tiết lộ nữa lời.
- Đương nhiên là ông không thể tiết lộ rồi. - Cô cười, thể hiện rõ sự khinh bỉ. - Nếu sau khi cậu ta hồi phục trí nhớ, biết được rằng lúc đó tôi vẫn còn sống mà đứng trơ ra nhìn cậu ta yếu ớt chống cự thì cậu ta sẽ nghĩ thế nào? Vả lại ông cũng không hơn gì tôi đâu. Cậu ấy sẽ nghĩ gì nếu biết ông không phải là cha ruột của mình?
Những lời của cô nói làm ông phải rùng mình. Đúng vậy. Nếu như ông dám tiết lộ với cậu chuyện này thì cô chắc chắn sẽ không tha cho ông. Cô chắc chắn đang nghi ngờ ông lừa dối mình nên mới đến đây nói những lời này. Ông thật sự không tiết lộ chuyện gì cho Hắc Phương Ngọc cả, cũng chưa nói gì cho Hoài Nam biết. Chỉ là... ông không muốn thấy con mình phải khổ sở như vậy nên có ý định nhắc khéo cậu, không ngờ cô lại lường trước được việc này. Dù Hoài Nam không phải là con ruột của ông đi chăng nữa nhưng ông cũng đã tận mắt chứng kiến cậu lớn lên từng ngày, đâu thể nhẫn tâm nhìn cậu như thể cậu đang là một con cờ trong tay cô được.
- Tôi hiểu ông nghĩ gì. - Cô nói khi thấy nét mặt của ông có chút lo lắng. - Nhưng đây là chuyện của thiên giới, nếu ông nhúng ta vào thì tôi không chắc ông sẽ bị trả báo thế nào đâu. Hoài Nam đã sắp thành công rồi, vì vậy đừng cố gắng cản trở cậu ấy nữa. Tôi cũng không làm gì cậu ấy đâu. Những chuyện lúc trước cũng do sự cố. Còn đây là thứ mà tôi muốn gửi cho ông.
Cô đặt một sấp tiền dày lên bàn. Ông chưng hững nhìn đống tiền đó, lấp bấp:
- Đây là...?
- Đây là số tiền mà Hoài Nam dành dụm bấy lâu nay. Coi như tôi đưa lại cho ông giúp cậu ấy.
- Tại sao không đưa nó mà đưa tôi? - Mặt ông trở nên tối sầm lại. Cô làm vậy có nghĩa là gì?
- Trần lão gia, ông hiểu mà. - Cô cười nửa miệng, bắt chéo hai chân. - Đương nhiên là tiền cảm ơn vì đã cưu mang Hoài Nam trong mấy năm qua rồi, không đủ hay sao?
- Tôi cần số tiền này sao?
Mặt ông đã đỏ bừng. Ông giận dữ đứng dậy quăng đồng tiền đó xuống đất trước ánh mắt hoảng hốt của những người xung quanh. Khinh người thì cũng đừng khinh quá chứ? Đúng là cô đã giúp ông xây dựng sự nghiệp, giúp ông có được Trần gia nhưng cũng đâu còn quyền đối xử với ông như thế? Đó là cô tự đề nghị chứ nào có phải ông? Cô giúp Hoài Nam là vì cái gì ông còn không rõ hay sao? Chỉ vì cô cảm thấy có lỗi thôi chứ đâu phải cô thương yêu Hoài Nam gì. Người thương yêu Hoài Nam phải là ông đây này. Ông sống với cậu mười mấy năm, thương yêu cậu như con ruột. Còn cô? Trong mười mấy năm đó cô làm gì? Cô chỉ biết ngồi đó và điều khiển ông mà thôi. Thử hỏi mà xem, cô có phải là tiên nhân không vậy? Ông bức xúc nói:
- TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN AI ĐEM HOÀI NAM ĐI! - Ông hét.
- Cha, bình tĩnh. - Hoài Vũ ngăn cản ông lại khi ông có định đánh cô. Nếu ông mà làm bậy thì nhà họ nguy mất. Dù biết cô quá đáng thật nhưng ông vẫn phải luôn giữ cái đầu lạnh vì chỉ cần sơ suất thì sẽ khiến công ti tán gia bại sản ngay, đến lúc đó thì gia đình họ sẽ rất khổ sở.
- Lòng tự trọng cao nhỉ? - Cô nói như muốn trêu ngươi ông. - Phương Chi, ra ngoài đi.
- Hả? - Phương Chi có chút bất ngờ trước lời đề nghị của Phương Nghi. - Sao lại đuổi tao ra ngoài?
- Bảo ra thì ra đi. - Cô có vẻ mất kiên nhẫn. - Đi tìm bọn họ đi.
Dù không hiểu ngụ ý của Phương Nghi nhưng cô vẫn làm theo. Tình huống này thật sự khiến người ngoài cuộc như cô khó xử. Thôi thù ra ngoài với bọn họ vẫn sẽ tốt hơn. Để họ tự giải quyết với nhau...
- Không phải lòng tự trọng. - Ông thở gắt, nói. - Mà là tình yêu thương.
- À. - Cô gật gù. - Hóa ra Trần tổng với bàn tay nhuốm đầy máu tươi năm xưa này đã tu thành chánh quả rồi sao? Cũng biết yêu thương như bao người khác nhỉ?
- Tôi là con người. - Ông cố nén cơn giận, nói. - Không phải là kẻ máu lạnh như cô.
- Thật vậy ư? - Cô cười nhạt, từ tốn lấy khẩu súng ở thắt lưng ra. - Tại sao vậy?
- Phương Nghi à. - Hoài Vũ hoảng sợ quỳ dưới chân cô. - Tôi cầu xin cô mà. Đừng giết cha tôi. Cha tôi vì nóng giận nên mới nói vậy thôi. Ông không có ý đó đâu.
- Thế đền mạng thay cha cậu nhé? - Cô bình thản đặt khẩu súng ngay trên đầu cậu.
Cả nhà như chưng hững. Mẹ cậu hoảng loạn chạy lại giật cậu súng từ tay cô nhưng không thành. Bà đã mất Hoài Nam rồi, không thể để mất Hoài Vũ được. Dù gì bà cũng mang nặng đẻ đau anh chín tháng mười ngày, không thể để anh bị giết được. Bả khóc lóc nức nở dưới chân cô cầu xin:
- Chồng tôi có mắt như không trồng, nhưng Hoài Vũ vô tội, cô tha cho nó một mạng đi.
- Aaaaaaaaa.
Một tiếng hét thất thanh vang lên. Phương Nghi đang dùng tay trái của mình đẩy khẩu súng sang một bên rồi ngồi ôm đầu, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cô thở gắt, lo sợ hỏi:
- Chuyện gì? Chuyện gì vừa xảy ra?
Cả nhà nhìn nhau. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bọn họ tập trung vào một chỗ lặng lẽ nhìn cô.
- Tôi vừa làm cái gì? - Cô kiên nhẫn hỏi lại, giọng có hơi run run. - Có phải tôi định giết các người không?
- Cô... cô sao vậy? - Hoài Vũ cố kiềm sự sợ hãi của mình hỏi.
- Có gì điều khiển tôi. - Cô hoảng loạn nói. - Tôi... từ khi bước vào cái nhà này... Tôi không điều khiển được suy nghĩ của mình...
- Không sao đâu. - Cha cậu đưa tách trà cho cô. - Chuyện này lại lập nữa rồi sao?
- Không thể nào. - Cô uống một hơi hết tách trà để trấn tĩnh rồi từ từ tiến lại ghế ngồi. - Hơn hai mươi năm nay phần sát khí mà tôi phong ấn lại trong cơ thể vẫn còn đó, phong ấn không thể bị phá được.
- Chuyện gì vậy? - Hoài Vũ hỏi. - Sao con không hiểu gì hết?
- Lúc đó con còn nhỏ, chưa hiểu đâu. - Cha cậu nói. - Phương Nghi lúc trước là một người...
- Tàn độc. - Cô nói tiếp. - Hình ảnh cậu thấy lúc nãy là tôi lúc còn làm tiên nhân. Tôi đã làm những điều xấu xa với mọi người... Sau trận chiến đó, tôi quyết định tự phong ấn phần sát khí của mình lại dẫu biết rằng điều đó sẽ khiến nội lực tôi giảm đi đáng kể. Nhưng chính tôi lại cảm thấy bản thân mình có lỗi vì đã khiến mọi người thành ra như vậy nên mới đồng ý làm chuyện đó. Tôi không nghĩ phong ấn sẽ bị giải đơn giản như thế.
- Lúc nãy còn tưởng cô có ý định giết tôi chứ. - Hoài Vũ thở phào. - Làm tôi tưởng mình tiêu rồi.
- Không đời nào đâu. - Cô nói. - Nếu giết thì tôi đã giết từ lâu rồi. Huống hồ mọi người còn là người thân của Hoài Nam nữa. Số tiền đó là để giúp ông phát triển công ty. Còn tôi đến đây là để báo cho mọi người rằng Hoài Nam đang ở trong thánh hộ mệnh.
- Trong thánh hộ mệnh? - Cha cậu lo lắng nói. - Vậy nó có sao không?
- Tình hình vẫn đang tiến triển tốt, không sao đâu. Thôi, tôi xin phép về trước.
Đáng lẽ ban đầu đến đây cô không định nói ít như vậy đâu. Nhưng những gì vừa xảy ra khiến cô dường như không muốn ở lại đây nữa. Cô sợ mình mất kiểm soát sẽ làm ra chuyện gì sai lầm nữa. Đến lúc đó... muốn sửa lại cũng khó. Thật là rối ren...
|
Chap 59: Minh châu. Sáng hôm sau, trong thánh hộ mệnh.
- A, đau đầu quá. - Cậu ôm đầu than thở vì đau nhức. Hôm qua thật sự rất mệt mỏi a.
- Em không sao chứ? - Văn Xuyên - người đã tỉnh dậy từ lâu nói. Anh đã ngắm cậu ngủ gần nửa tiếng đồng hồ rồi a.
- Em không sao. - Cậu lắc đầu, mỉm cười tỏ vẻ mình ổn. - Chỉ hơi mệt một chút. Mà đây là đâu vậy?
- Anh cũng không biết nhưng đúng như lời nhân mã nói. Hôm nay mới thật sự là thử thách.
- Chúng ta phải làm sao đây? - Cậu lo sợ nói. - Liệu có gặp thú dữ rồi bị chúng hành xác như bọn nhân mã hôm qua không?
- Anh cũng không biết nữa. - Anh bất lực nhún vai. - Anh đã quan sát từ nãy đến giờ, cảnh tượng bốn hướng như một, căn bản không biết nên đi theo hướng nào.
Đột nhiên thánh hộ mệnh rời khỏi người cậu, chiếu lên một thứ ánh sáng lấp lánh màu vàng chói chang rồi dừng lại trên không trung. Cậu ngơ ngác nhìn anh:
- Vậy là chúng ta nên đi theo nó hả?
- Thử xem sao. Dù sao cũng đâu biết phải đi đâu.
Nhưng mà cái thánh hộ mệnh đó thật biết kiếm chuyện a. Cậu với anh chưa kịp bàn xong thì nó đó chạy đi mất tiêu, làm anh với cậu phải đuổi theo mệt ná thở. Đã vậy nó còn chạy vòng qua vòng lại mà không chịu đi theo đường thẳng nữa. Bộ nó không biết mệt hay sao vậy? À mà nó không biết mệt cũng đúng thôi. Nó là đồ vật vô trí vô giác mà. Có anh với cậu mới mệt đây này. Haiz.
Sau năm phút rượt đuổi miệt mài, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại và ngoan ngoãn chui vào túi của cậu. Cậu mệt mỏi ngồi xuống thảm cỏ dù biết có chút phản khoa học nhưng không sao. Cậu mệt quá rồi.
- May mà nó không chạy quá nhanh cũng không quá lâu. Nếu không bảo bối của anh sẽ tắt thở mà chết mất.
- Anh nói gì thế? - Cậu trừng mắt. - Chỉ là lâu quá em không tập chạy thôi. Vả lại hôm qua em đánh nhau rất mệt nên mới không đủ sức thôi.
- Biết rồi biết rồi. - Anh miễn cưỡng chấp nhận sự biện hộ của cậu. - Em rất giỏi, chỉ do chạy không đúng lúc thôi, được chứ?
- Anh biết điều đấy. - Cậu tinh nghịch nói. - Nhưng tại sao thánh hộ mệnh lại chạy đi nhỉ
- Là do ta! Haha!
Đó không phải là giọng của anh mà là một giọng nói hết sức kỳ lạ được thốt ra từ một nơi nào đó không rõ. Anh và cậu cố tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy ai. Văn Xuyên bức xúc hét lớn:
- Ngươi là ai? Có giỏi thì ra mặt đi! Đừng lén lén lút lút thế chứ!
Một ông lão có ngoại hình kỳ dị từ trên không đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng tựa lông hồng. Lão ta cao chỉ khoảng 1m, tướng người mập mạp, lại có bộ râu rậm rạp, bạc trắng trông đáng sợ vô cùng.
- Tìm ta à? - Lão nói, giọng gầm gừ không rõ ràng. Khi nói chuyện lão có để lộ ra những chiếc răng ố vàng của lão nữa, thật là ghê tởm.
- Ông là ai? Dụ dỗ tôi vào nơi đây làm gì?
- Ta nào có dụ dỗ các người. Là do các ngươi tự đi theo thánh hộ mệnh, ta có bảo các ngươi không?
- Được lắm. - Anh nghiến răng. - Lão già kia, bây giờ ông muốn thế nào mới cho chúng tôi ra ngoài đây?
- Được. Trừ khi ngươi bước qua xác của ta.
Nhanh như cắt, lão ta dùng phép thần tấn công hai người bọn họ khiến bọn họ ngã nhàu xuống đất. Lão dùng phép thuật biến ra một sợi dây đai trói chặt tay hai người bọn họ lại khiến bọn họ không tài nào thoát được. Càng vùng vẫy sợi dây càng trói chặt họ lại, thế nên họ bèn ngoan ngoãn ngồi im lặng chờ động tĩnh từ lão ta. Quả nhiên sống ở tiên giới phức tạp hơn trần gian nhiều.
- Sao hả? Bây giờ lọt vào tay ta rồi. Khí phách lúc trước đâu hết rồi hả? Hả?
Sau mỗi chữ hả là ông lại đá vào người bọn họ một cái. Cái lão già mà mất nết, đi ức hiếp con nít. Lão ta có phải là tiên nhân không vậy? Họ đã làm gì lão ta cơ chứ? Đúng là gia rồi rãnh rỗi không việc gì làm nên gây sự.
- Tụi bây sẽ trở thành món mồi ngon cho con của ta! - Lão cươi ha hả một cách sảng khoái. - Con à, ra đây đi!
Lão ta huýt gió một cái. Từ trong bụi cây, có một con phượng hoàng lửa bay ra và khè lửa trông đáng sợ vô cùng. Chắc có lẽ nó đã nhịn đói lâu lắm rồi nên sát khí mới nặng như vậy. Chẳng lẽ bọn họ sẽ vô bụng con chim này sao? Không thể nào T.T.
- Con ngoan. - Lão dịu dàng vuốt ve con phượng hoàng. - Đây sẽ là một bữa ăn hoành tráng của con. Đây là món ăn mà con thích nhất - phàm nhân.
Con phượng hoàng lại phun lửa tỏ vẻ thích thú với bữa tiệc thịnh soạn đang bày ra trước mặt mình. Đã lâu lắm rồi chưa ai lạc vào thánh hộ mệnh, mà có lạc vào thấy hộ mệnh thì cũng đã bị đám nhân mã đó chặn đầu rồi, thế nên đây là một dịp hiếm hoi mà nó được thưởng thức thịt người. Thế nhưng dù sao nó cũng là tiên sủng, cũng không thể tàn ác thế được. Vậy nên nó mở cho anh và cậu một con đường sống:
- Bây giờ ta sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống. Hôm nay tâm trạng ta tốt nên sẽ chỉ giết một người. Người còn lại sẽ được thả đi và sẽ nhận được hỏa minh châu của ta. Chọn đi.
- Thả anh ấy ra. - Cậu không chút ngần ngại nói. - Tôi sẽ ở lại.
- Em đang nói gì vậy? - Anh mắng rồi giáo huấn cậu một tràng. - Em còn có cha mẹ và người thân cơ mà! Bọn họ sẽ nghĩ gì khi em đồng ý trao mạng cho anh? Bọn họ chắc hẳn sẽ đau lòng lắm! - Anh quay sang nói với con phượng hoàng. - Ăn tôi đi.
- Vậy anh nghĩ anh không có người thân à? Anh chết em không đau lòng à? - Cậu bức xúc nói. - Anh còn phải giúp cha mẹ em. Em không để anh chết đâu!
- Em đừng nói vậy. Em nghĩ em chết anh không đau lòng à? Em nghĩ em chết thì anh sẽ tiếp tục giúp gia đình em sao? Anh giúp gia đình em là vì em mà.
- Thôi đừng nói. Đừng ai nói gì nữa hết. - Con phượng hoàng cảm động đến rơi nước mắt nói. - Cảm động chết đi được! Nhược điểm của ta là dễ rơi nước mắt. Các ngươi biết được nó thì coi như đã vượt qua được vòng này rồi. Đây là hỏa minh châu, nó có thể tạo ra lửa. Hai ngươi cứ giữ lấy nó. Huhu!
Nói rồi nó khóc nức nở rồi chạy về trong hang, ông ta cũng chạy theo nó. Vậy là thử thách này coi như xong. Còn về hỏa minh châu, không hiểu sao nó lại nhập vào người anh ngay tức thì. Thế cũng tốt, hai người họ khỏi phải nhường nhịn nhau chi cho mất công. Và bọn họ lại rời khỏi nơi đó.
Thánh hộ mệnh lại tiếp tục chỉ đường cho họ và nó dừng lại ở một hang động tối tâm. Nơi này thật sự rất tối a. Tối đến nỗi cậu không thể nhìn thấy được gì. Cậu còn không biết mình có lạc anh hay không nữa. Cậu gọi:
- Văn Xuyên, anh có ở đó không vậy?
- Anh ở đây! Em yên tâm đi. - Anh nắm chặt tay cậu trấn an. Anh thì có thể nhìn thấy được mang máng do từ nhỏ đã được luyện tập khắc nghiệt trong môi trường tương tự.
- Phải làm sao đây? - Cậu lại hỏi câu hỏi quen thuộc. Tuy nhiên lần này có chút tiến bộ, cậu không còn sợ sệch nữa. - Không thấy đường thì làm được gì?
- Đợi anh tí.
Như nhớ ra việc gì đó, anh liền nhắm mắt lại, cảm nhận luồn khí mãnh liệt đang chảy trong người mình. Tay anh đột nhiên phát ra ngọn lửa mạnh soi sáng đường đi giúp họ. Cậu phấn khích reo lên như đứa trẻ:
- Hay quá! Anh giỏi thật a. Nếu không có nó thì chúng ta chết chắc rồi.
- Đương nhiên rồi. - Anh xoa đầu cậu, tỏ vẻ thỏa mãn rồi giật nẩy mình khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh. - Nhưng sao ở đây lại có nhiều người thế? Bên kia cũng vậy. Rốt cuộc là gì thế?
- Người cầm giáo, người cưỡi ngựa... Không lẽ... đây là một ván cờ? - Cậu suy luận.
- Một ván cờ đang dang dở. Hình như thiếu con tướng thì phải? Và một con mã nữa. - Anh nhìn chung quanh một hồi rồi kết luận.
- Chẳng lẽ... đây là một bàn cờ cần chúng ta giải quyết? - Cậu đoán.
- Không phải chứ. Bàn cờ này vốn dĩ không thể thắng được. Nếu muốn thắng thì phải hy sinh con mã. Không, không được. - Vận dụng toàn bộ khả năng chơi cờ của mình, anh không thể tìm ra được cách chiến thắng ván cờ này mà không hy sinh con mã. Nhưng điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc một trong hai người phải hy sinh sao? Anh không muốn điều đó xảy ra.
- Nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. - Cậu nói, có chút lo lắng.
- Đồ ngốc! Chắc gì nó là một bàn cờ cần giải quyết chứ! Hay chúng ta ra khỏi đây thôi?
Nhưng người tính không bằng trời tính. Anh đột nhiên có cảm giác như ai đó kéo chân mình thật mạnh khiến anh gần như mất thăng bằng, khi định hình lại thì đã thấy mình đang đứng ở vị trí tướng, còn Hoài Nam thì đang ở vị trí mã. Anh nói trong cơn hoảng loạn:
- Khốn nạn! Không thể thế được. Hoài Nam, anh và em đổi chỗ!
Anh định bước lại chỗ của cậu nhưng anh không tài nào nhấc chân lên nổi. Cậu lắc đầu, cố nặn ra nụ cười bảo:
- Không sao đâu. Em tin tưởng ở anh. Có như vậy anh mới có thể tiếp tục được chứ!
- Được cái gì cơ chứ? - Anh mất bình tĩnh nói. - Rõ ràng thánh hộ mệnh là của em. Em phải là người tiếp tục!
- Nhưng thánh hộ mệnh đã quyết định như vậy rồi. Không thể thay đổi được đâu. - Trái ngược lại sự mất bình tĩnh của anh, cậu lại lãnh đạm đến lạ thường. Thì có như thế anh mới không lo lắng cho cậu chứ.
- Bảo bối yên tâm. - Thấy thái độ của cậu như vậy, anh biết là cậu đang lo lắng lắm. Cậu chắc chắn sẽ không muốn anh như vậy đâu. Anh phải bình tĩnh lại. - Anh sẽ suy nghĩ cách khác để có thể thắng được bàn cờ này!
- Không được đâu. Bên kia đã xuất quân rồi. Còn đồng hồ chỉ còn 30 giây. Anh mau đánh đi.
Văn Xuyên miễn cưỡng đánh. Vừa đánh vừa suy nghĩ một cách đánh khác có thể thắng mà không phải hy sinh cậu. Thế nhưng sau một hồi "chiến đấu" với bàn cờ này, anh vẫn chẳng tìm được cách nào để thắng mà không hy sinh một trong hai người.
- Không. Không được rồi. Hết rồi... Để anh hy sinh.
- Không được. - Cậu nói. - Nếu như con tướng hy sinh thì chẳng phải bàn cờ này sẽ thua sao? Lúc đó làm sao có thể đi hết thánh hộ mệnh được.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả. Em sẽ hy sinh. Lên mã!
- Bảo bối. Em bị điên à? Em đang nói cái gì thế? - Anh hét toáng lên khi nhìn thấy cậu đang bị nhấc bỗng lên không trung, ngày một cách xa khỏi tầm mắt anh. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt bên trên chực rơi xuống...
- Sau này không có em... Anh cũng phải sống tốt! - Nước mắt của cậu cũng đã rơi xuống rất nhiều. Cuộc đời cậu sắp kết thúc rồi. Sao cậu lại không cảm thấy thứ gì khác ngoài việc đau khổ vì sắp rời xa anh vậy?
Con mã phía bên đối thủ dùng kiếm chém thẳng xuống cậu. Đúng lúc đó, anh dùng hết tất cả sức lực của mình sử dụng hỏa minh châu tấn công vào con cờ đó khiến nó vỡ ra thành trăm mảnh.
Cậu nhắm nghiền mặt lại đón nhận cái chết của mình. Khoảng 5 giây sau, cậu cảm thấy lâu quá vẫn chưa có động tĩnh gì nên có thấy có chút kỳ lạ. Cậu ghe tiếng động lớn như vậy mà? Chẳng lẽ cậu lên thiên đàng rồi sao? Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy một đống vỡ vụn trước mặt. Cậu bất ngờ nhìn về phía anh, thấy những ngọn lửa màu xanh đang trở về tay anh và với IQ cao ngất ngưỡng của cậu thì cậu có thể đoán được anh đã làm gì. Cậu ôm chầm lấy con người đang tiến lại phía mình:
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm...
- Người yêu mình còn không bảo vệ được thì đâu thể gọi là nam tử hán chứ. - Anh ôm chặt lấy cậu. - Còn tưởng sẽ mất em...
- Bây giờ không phải không có chuyện gì rồi sao? - Cậu an ủi anh. - Chúng ta sẽ không rời nhau nữa chứ?
- Nhất định. Chúng ta đi thôi.
Bọn họ vừa định rời khỏi nơi này thì những quân cờ đột nhiên hồi phục lại thành nguyên vẹn như cũ và vây quanh bốn phía anh và cậu. Có lẽ họ đã kích hoạt cơ quan rồi. Đúng là trên đời này không có việc gì đơn giản như ta nghĩ. Anh kéo cậu lại phía sau mình che chắn:
- Sao lại thế được?
- Có lẽ mọi việc không đơn giản như ta nghĩ đâu. - Cậu nói. - Em lo hai phía này, còn anh lo hai phía kia. Khi nào có cơ hội thì chạy.
- Được.
Hai người họ xông vào trận chiến. Mấy quân cờ này thật sự chẳng dễ ăn chút nào. Đến lửa của anh còn khó có thể khiến nó tan vỡ, huống hồ chi là sức người của cậu. Cái này chỉ cần sơ xuất một tí là coi như xong.
Văn Xuyên nhìn thấy một viên ngọc màu xanh lá rơi xuống đất, liền hỏi:
- Đây là gì thế?
Hoài Nam quay sang nhìn anh thì liền bắt gặp viên ngọc khá giống hỏa minh châu mà con phượng hoàng đưa cho anh, chỉ có điều màu khác nhau, liền nhanh nhảu bảo:
- Mau nuốt nó đi!
- Hả?
- Nhanh lên.
Văn Xuyên nghe theo lời Hoài Nam và nuốt viên ngọc đó vào. Bất chợt, anh cảm thấy tay mình tràn đầy sức sống. Anh định giơ tay ra đỡ đòn bọn chúng thì đốt nhiên những sợi dây trên tay anh mọc lên nhanh như chớp và quấn hết tất cả bọn chúng giống như lão già ta đã từng áp dụng trên người anh và cậu.
Anh và cậu nhân cơ hội đó chạy trốn, phòng khi chúng tháo được dây ra lại tấn công họ. Anh vừa chạy, vừa tinh nghịch khoe chiến tích của mình:
- Đúng như em dự toán. Đây chắc là mộc minh châu. Thấy em giỏi không?
- Đó là gì?
- Động não chút đi. Nếu như hỏa minh châu có thể tạo ra lửa thì mộc minh châu sẽ có khả năng tạo ra cái loài thực vật a.
- Như thế này à?
Do nãy giờ cứ lo luyên thuyên "giáo huấn" anh nên cậu không nhận ra vẻ mặt gian tà của anh lúc nãy. Hóa ra là biết rồi mà còn trêu cậu à? Anh thật đáng ghét a.
Anh biến ra từng đóa hoa anh đào - loài hoa mà cậu thích nhất, rồi từ đó kết thành một cái vòng hoa hết sức tỉ mỉ đội vào cho cậu khiến cậu thích thú cười tít mắt, quên đi cơn giận ban nãy.
- Cảm ơn anh! Anh đúng là yêu nghiệt.
- Nhưng đâu yêu nghiệt bằng em. - Anh cười gian tà nói. - Bây giờ em rất là dụ thụ a.
- Mình đi thôi. - Nhận thấy có mùi nguy hiểm, cậu lập tức né tránh ngay.
- Đi thôi! - Anh không có vẻ gì gọi là giận dữ mà có cảm thấy rất thú vị trước hành động vừa rồi của cậu a. Đáng yêu chết mất. - À mà khoan, tại sao phải đi nhỉ?
- Không đi chứ làm gì? - Cậu thắc mắc.
- Ôm anh chặt vào. - Anh lại nở nụ cười đáng ghét đó.
- Này, đừng lợi dụng mà lợi dụng em đó!
- Anh nghiêm túc mà! Anh chỉ em cái này vui lắm!
- Định giở trò gì đây? - Cậu miễn cưỡng ôm eo anh.
Nói rồi anh biến ra một cây dây leo thật dài và lớn để hai người họ ngồi trên đó giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc. Thế là từ nay anh và cậu khỏi cần phải di chuyển mà ngồi trên dây leo đó thôi là được rồi. Không ngờ người như anh nhiều lúc cũng thông minh đột xuất! Chuyến đi này chắc chắn lợi nhiều hơn hại rồi!
|
Chap 60: Jungkin đã nhớ. Sau khoảng vài phút trượt trên thân cây, bọn họ dừng lại ở một con sông rộng lớn. Đây quả thật là một con sông đẹp. Nước sông trong vắt, cá bơi lội tung tăng, trên những tản đá còn có những nàng tiên cá đang say sưa hát. Cậu cảm thán:
- Đẹp thật.
- Bộ không nhớ con sông lúc trước sao nhóc? - Anh tiến lại, đứng sát cạnh cậu trêu đùa.
- Thôi đừng nhắc nữa. Nhắc đến em lại thấy buồn nôn.
- Rồi rồi. Nhưng làm sao chúng ta mới có thể qua sông đây?
- Ưm... - Quan sát một hồi, cậu reo lên. - Có người lái đò kìa! May quá! Bác lái đò ơi! Bác lái đò! Bác có thể chở hai cháu sang sông không?
Người lái đó nghe cậu gọi liền chạy tới chỗ bọn họ, sau đó lịch sự mời hai người họ lên đò và chở sang sông. Cứ tưởng khó khăn lắm, ai dè nhìn có một chút đã thấy được ngay. Cậu đúng là thiên tài mà!
- Thật là may quá! Gặp đúng người tốt. Bác làm việc ở đây bao lâu rồi? - Cậu hỏi xã giao vì tâm trạng đang tốt. Nếu được thì cậu chạy lại ôm người lái đò luôn rồi a.
- Lão làm việc ở đây cũng được trên ba mươi năm rồi. Ở đây hiếm có ngươi lui tới, mà có tới cũng đã biết phép thuật rồi nên đâu cần tới lão! Nhưng mà dù gì lão cũng đã già cả rồi nên mới bị đài ra nơi đây, có việc làm cũng tốt hơn là không.
- Vậy bác làm gì để sống?
- Lão sống chơi vơi trên con sông này. Hằng ngày bắt cá để kiếm sống thôi chứ biết làm gì? Hồi đó lão cũng sai lầm như hai cháu, vào thánh hộ mệnh. Nhưng may mắn là lão còn giữ được tính mạng, chứ không như những người xấu số trước. Haiz...
- Vậy nếu hồ điệp muốn vào đây phải làm thế nào? Chẳng lẽ mỗi lần lên luyện tập cũng đều phải vượt qua những thứ này hay sao?
- Nếu được lên làm hồ điệp thì phải đủ trình độ để vượt qua những thứ này. Vả lại bọn nhân mã nếu nhận ra hồ điệp sẽ tự nhiên cho đi thôi. Hoặc là chúng nhớ ra được những kẻ có tiền kiếp là tiên nhân sẽ hỗ trợ giúp đỡ. Hai con được tới đây đã là tốt lắm rồi. Hồi đó lão cũng vậy... Nhưng hồi đó lão không may mắn vì đâu có người lái đò nào. Vì vậy lão đã thất bại tại đây. Cũng may lão cầu xin được ân trên nên mới được ở lại, nếu không có lẽ lão đã về với cát bụi rồi.
- Vậy không phải mâu thuẫn sao? - Anh nói. - Nếu như bọn họ không muốn người thường vào đây thì tại sao lại cho bác ở đây? Còn làm nhiệm vụ giúp người thường như chúng cháu qua sông?
- Bây giờ con sẽ biết thôi. - Lão nói, giọng hết sức kỳ bí. - Con có mang tiền theo không?
- Ơ... chúng ta bị cuống vào, làm gì có mang theo tiền. - Cậu quay sang cầu cứu anh. Hy vọng anh ở nhà sẽ mang theo tiền.
- Anh cũng không có.
- Vậy con biết tại sao có lão có mặt ở đây chứ gì? Vì người thường có thể đi bằng đường bộ qua cây cầu kia kìa! Lão thực chất là tiên nhân sinh sống từ nhỏ ở đây! Và bây giờ thì uống nước đi! Hahaha!
Lão ta lật ngược chiếc thuyền xuống khiến anh và cậu chìm nghỉm dưới nước rồi biến mất trên không trung. Đúng là lão già bẩn thỉu, còn làm anh và cậu tưởng là gặp được người tốt. Tiên nhân á? Cho anh cười khinh một cái nhé. Ma đội lốt tiên thì có!
Văn Xuyên bơi thật nhanh lại chỗ Hoài Nam và kéo cậu lên trên mặt nước rồi hỏi han:
- Bảo bối, tỉnh dậy đi. Em có sao không?
- Khụ khụ. Em khó thở quá. - Cậu ho sặc sụa. Cậu không biết bơi nên nước vào mũi cậu hết rồi. Khó chịu quá.
- Cố gắng lên! Đợi anh một tí!
Nói rồi anh dùng mộc minh châu để biến thành một chiếc lá bèo khổng lồ rồi kéo cậu ngồi lên đó.
- Khỏe hơn chưa?
- Em ổn hơn rồi. Ơ, thánh hộ mệnh...
Cậu đang nói thì thánh hộ mệnh bất ngờ rơi xuống nước như thể nó đang cố ý làm điều đó. Văn Xuyên đoán:
- Chẳng lẽ phải xuống dưới sao?
- Em không biết bơi!
- Anh dù biết bơi cũng không thể ở dưới nước lâu được.
Thánh hộ mệnh trồi lên trên mặt nước. Nó tạo ra một luồn anh sáng màu vàng, trên đó có hiện chữ: "Hãy nghĩ đến một loại dược phẩm có thể khiến người ta thở ở dưới nước được.".
- Gợi ý sao? - Anh nhíu mài nhìn dòng chữ hiện lên. - Thứ đó có thể là gì chứ?
- À đúng rồi. Lúc trước ở phòng luyện công em có thấy loại thảo dược này.
- Là gì?
- Là Màng Nhĩ Dược!
- Màng Nhĩ Dược ư? Thứ đó là gì?
- Em không biết, chỉ vô tình thấy qua thôi. Nhưng anh cứ thử đi.
- Được thôi. Hy vọng nó thật sự có thể giúp chúng ta.
Anh cố gắng tập trung đầu ốc suy nghĩ từ đó trong đầu và khoảng vài giây sau, một loại cây rất kỳ lạ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy xuất hiện trên tay mình. Nó có hình dạng giống tai của con người và có màu nâu khá giống mộc nhĩ. Anh đưa cho cậu xem.
- Là thứ này à?
- Đúng rồi! Giống hệt như trong hình. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng trong vòng 1 giờ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian.
- Chắc sẽ kịp thôi mà. Sẵn sàng chưa?
- Rồi!
- Đi thôi!
Hai người họ ăn thứ thảo dược đó vào và nhảy thẳng xuống nước. Cảm giác khoan khoái rất dễ chịu a. Chỉ có điều càng xuống sâu, áp suất càng lớn nên có chút khó khăn trong việc di chuyển, trời lại ngày càng tối nữa. Không biết liệu điều gì sẽ đến với họ đây.
--
Ngày hôm sau, Phương Nghi và Phương Chi quyết định ghé thăm bọn họ vài hôm rồi mới về nhà. Hai người họ ai cũng háo hức cả, đặc biệt là Phương Chi. Mấy tháng rồi cô chưa được gặp Vin, không biết anh có khỏe không nữa. Mà thật là thú vị a. Người mở cửa là Vin a. Vin dụi dụi mắt, hỏi:
- Đây là thật hay mơ vậy? Em về rồi sao? Có thật là em không vậy?
- Là em đây mà! - Cô chạy lại ôm chằm lấy Vin. - Dạo này anh sống thế nào? Có tốt không?
- Anh làm sao mà sống tốt được nếu thiếu em được chứ? Sao bây giờ em mới chịu về? Em đã đi đâu vậy? Có biết anh nhớ em lắm không? - Vin làm vẻ hờn dỗi. Anh chờ cô mấy năm trời chứ cũng đâu có ít đâu. Anh phải làm khó lại cô mới được a.
- Xin lỗi mà. Tại em bận nhiều việc quá. Bây giờ chẳng phải em về rồi sao? Anh đừng có giận nữa mà.
- Nhưng em làm anh mất ăn mất ngủ. - Vin vẫn trách mốc một cách dịu dàng. - Sau này đừng thế nữa được không?
- Em biết rồi! Em sẽ không đi đâu nữa đâu! - Cô tựa đầu mình vào vai anh một cách đầy tình cảm.
Nếu như bình thường thì Phương Nghi có lẽ đã buông lời trêu chọc hai người họ rồi. Hôm nay cũng vậy, nhưng khi cô vừa định nói thì người bên cạnh đã nói trước bằng một giọng điệu hết sức nhỏ nhẹ, đủ để một mình cô nghe thấy.
- Thích thế không?
- Ai thích? - Cô đáp lại, giọng không mấy thân thiện. Hỏi người khác ít nhiều gì cũng phải lịch sự chút chứ.
- Chẳng lẽ tôi nói chuyện với cô mà lại đi hỏi cô ta có thích không à? - Anh vẫn né tránh trả lời trực tiếp rằng mình muốn hỏi cô.
- Hỏi làm gì? - Cô vẫn dùng cái giọng lạnh ngắc đó trả lời anh.
- Thì... Biết thêm về cô thôi. Chúng ta sống chung với nhau mà. - Anh đáp một cách vụng về.
- Quên chuyện đó đi. Tôi không cần anh hiểu tôi đâu. Chuyện đó dù sao cũng đã trôi về dĩ vãng rồi.
- Nhưng cô còn yêu tôi mà.
- Thì đã sao chứ? - Cô hét lên một cách bức xúc. - Anh cũng có quan tâm tôi nghĩ gì đâu? Anh chỉ biết bù đắp cho tôi thôi chứ có yêu thương gì tôi? Tôi không cần sự thương hại của anh!
Vừa dứt câu, cô liền một mạch bỏ ra vườn. Tại sao chứ? Tại sao con người này cứ khiến cô cảm thấy đau lòng đến vậy? Thà anh đừng nói gì với cô. Anh nói những lời đó với cô chỉ khiến cô càng cảm thấy như anh đang thương hại tình cảm chân thành mà cô dành cho anh. Anh thật sự không hiểu gì về cô.
- Ơ... Mình nói gì sai sao? - Jungkin gãi đầu, ngơ ngác nhìn bóng dáng bé nhỏ đang rời đi. Sao lại giận chứ?
- Kỹ thuật tán gái của cậu còn kém lắm! - Ngọc Quý không biết từ đâu bước tới khoác vai anh. - Có cần tôi chỉ vài chiêu không?
- Chiêu gì?
- Con gái thích nhất sự ngọt ngào, dịu dàng, ấp ám. Những người đàn ông thông minh, hài hước thì càng tốt! Từ từ tiếp cận là xưa rồi. Thời này là phải tấn công ngay luôn. Đừng để cô ấy nói gì và đẩy vô sát góc tường... - Anh kể một cách liếng thoắng những mưu đồ "đen tối" của mình. Chắc hẳn là nhiều kinh nghiệm lắm đây.
- Được. Bữa nào tôi thử xem sao! - Jungkin đáp xã giao khi thấy những kế hoạch đó dường như bất khả thi.
- Bữa nào là thế nào? Tối nay tôi tập cho cậu, ngày mai hành động. Càng nhanh càng tốt. Nếu cô ấy lọt vào tay ai thì lúc đó lại than vãn!
- Vậy được thôi. Cảm ơn!
- À, mọi người muốn ra ngoài ăn cái gì không? - Diễm Trúc nói lớn, đủ để mọi người nghe. Lâu lắm mới gặp lại, ngại gì một bữa ăn chứ?
- À được...
Phương Chi chưa nói được hết câu đã bị Vin bịt miệng lại. Gì thế? Cô muốn đi ăn cũng không được nữa sao?
- Mọi người cứ đi trước đi! Chúng tôi ở nhà được rồi!
- Nhưng mà em muốn... - Phương Chi bức xúc nói.
- Lát anh dẫn em đi! - Vin tìm cách dỗ ngọt con mèo đang xù lông.
- Ờ cũng được. - Cô miễn cưỡng đồng ý. Cái tên này định giở trò gì đây?
- Vậy...Phương Nghi... có cần nói cô ấy không? - Jungkin ấp úng nói vì còn có chút ngại ngùng.
- Nếu lúc trước anh quan tâm được cô ấy như vậy thì tốt rồi! Không cần gọi đâu! - Phương Chi cáu gắt nói. - Anh nên nhớ kỹ những lời tôi đã nói với anh đấy. Liệu hồn!
Nói rồi tất cả bọn họ rời khỏi căn phòng với vẻ mặt tức giận. Còn anh thì ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ thầm:
- Mình đã làm gì sai hay sao? Mình thật sự không quen biết cô ấy mà. Mà bây giờ mình đối xử với cô ấy cũng đâu có tệ. Hay là tại cô ấy vẫn còn nhớ chuyện lúc trước mình yêu Hải Triều?...
Anh suy nghĩ ra một đống lý do vớ vẩn mà chuyện quan trọng khiến cô và mọi người giận anh thì anh không bao giờ nghĩ tới... Thì con gái đúng là khó hiểu thật!
- Người ta đi hết rồi. Cô ấy đang ở đây, thôi, tôi nghĩ cậu cũng nên thực hành luôn đi! - Ngọc Quý vỗ vai Jungkin rồi rời đi.
- Hả? - Jungkin ngạc nhiên thốt lên.
- Cố lên! - Vin khích lệ. Tất nhiên anh không để Phương Chi thấy rồi.
- Đi mau lên thôi. - Phương Chi càu nhàu. Ở lại lâu với tên đó làm gì, lỡ bị lây thì sao?
Hai người bọn họ nắm tay nhau cùng ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại Phương Nghi và Jungkin.
Jungkin bước ra vườn tìm Phương Nghi thì thấy cô đang ngồi trên chiếc xích đu đưa qua đưa lại với vẻ mặt không chút cảm xúc. Anh dừng chiếc xích đu đó lại, tự tiện ngồi xuống rồi hỏi:
- Ngồi trên xích đu mà không tí cảm xúc như vậy thì đẩy làm gì?
- Liên quan gì anh?
Không nói không rằng, Jungkin bất ngờ kéo cô vào lòng ngực rắn chắc của mình và ôm chầm lấy cô khiến cô mở to tròn mắt ngạc nhiên không kịp phản ứng. Cô nhanh chóng đẩy anh ra nhưng không đủ lực. Thì đúng rồi, một người con gái sao có thể so với sức của một người con trai lực lưỡng được cơ chứ. Nhưng nó lại khác khi trong tay cô có đũa phép. Cô vớ lấy cây đũa phép bên cạnh và dùng nó để đẩy anh ra một cách mạnh bạo.
- Hay nhỉ? Nhưng tôi cũng biết phép thuật!
Anh lấy sợi dây chuyền có gắn thánh hộ mệnh trên đó đối mặt với cô. Cô đã không còn thánh hộ mệnh nữa mà thay vào đó là đũa phép. Nhưng làm thế nào mà anh biết được quyền năng của thánh hộ mệnh? Thánh hộ mệnh hoạt động dựa trên cảm xúc và suy nghĩ của chủ nhân. Nếu anh biết được nó thì cũng đồng nghĩa với việc anh đã nhớ lại. Cũng giống như Hoài Nam và Văn Xuyên...
- Anh...
- Nghe anh nói. - Anh nắm lấy vai cô, nghiêm túc nói. - Sự thật không phải như em nghĩ đâu! Đến nước này thì anh cũng không muốn giấu em nữa! Anh không muốn thấy em buồn phiền như vậy. Anh không chịu nổi cái việc mà em cứ giữ khoảng cách với anh. Anh xin lỗi vì đã lừa gạt em những ngày qua nhưng anh nhớ hết mọi việc rồi.
- Sao? - Cô có chút khựng lại khi nghe anh nói điều đó nhưng ngay lập tức lấy lại cân bằng. - Đừng có xạo! Anh nhớ từ khi nào chứ?
- Lúc ả ta nói chuyện với một tên nào đó. Anh thấy một viên thuốc trên bàn và uống nó. Anh mới phát hiện ra, lọ thuốc mà ả cho anh uống thường ngày là loại thuốc làm cho tâm trí anh bấn loạn. Anh không nói với em là vì lúc đó còn ở trong địa bàn của ả, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Còn trên đường về tới đây anh chưa có cơ hội nào để nói chuyện với em cả. Anh cảm thấy xấu hổ. Nhiều lúc anh cũng muốn mở lời nhưng anh không dám. Anh cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm. Bây giờ anh lấy hết can đảm ra để nói với em. Anh - Jeon Jungkin yêu em!
Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hồn nồng cháy, cô cũng vô thức đáp trả lại nó. Anh hôn giỏi như thế, cô sao có thể cưỡng lại cảm giác mị hoặc thế chứ? Một lát sau, cô chủ động buông ra và hỏi:
- Vậy phép thuật của anh... không chỉ có trong thánh hộ mệnh thôi đúng không?
- Thì lúc anh nghe được chuyện đó cũng là lúc thánh hộ mệnh được kích hoạt. Anh vào đó và... em biết rồi đó.
- Thế sao anh lại không nói với em? - Cô nấc lên. Ấm ức mấy tháng qua của cô đã bị dồn nén, giờ được giải tỏa rồi. Cô đấm thùm thụp vào ngực anh. - Anh có biết em khổ sở thế nào không hả? Anh có biết là em nhẫn nhịn như thế nào không? Sao anh lại đáng ghét đến thế?
- Anh biết mà. - Anh giữ chặt hai tay cô lại. - Bình tĩnh đi. Không tốt cho sức khỏe đâu.
- Thế anh muốn em phải thế nào đây? Anh có biết là...
- Biết mà. - Không để cô tiếp tục càu nhàu, anh cắt ngang một cách nhã nhặn. - Anh sẽ tạ tội.
- Bằng cách nào?
- Ưm... - Anh giả vờ suy nghĩ rồi phán một câu khiến cô xanh rờn. - Em đủ 18 tuổi rồi nhỉ?
- Anh muốn làm gì đây! - Cô rất muốn lùi lại nhưng khổ nỗi anh xiết chặt quá nên cô chẳng thể làm gì. Cô bây giờ giống như thỏ trong tay sói ấy.
- Anh muốn em! - Anh thỏ thẻ vào tai cô.
|