Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 46: Về thành phố. - Có nhiều điều tôi không thể nói cho cậu chủ biết được. Xin lỗi. - Cậu cúi gầm đầu xuống đáp.
- Vì cô gái lúc nãy mà cậu đưa vào à? - Anh chau mài hỏi.
- Không phải. Cô ấy không liên quan gì cả. - Cậu lắc đầu, liên tục chối bỏ.
- Vậy cô ta là ai? Có quan hệ gì với cậu? - Anh tra khảo.
Cậu im lặng không trả lời. Biết nói với anh sao mới được nhỉ? Hành tung của cô cậu cũng không rõ, chỉ biết cô là hồ điệp, chẳng lẽ giờ lại nói ra như vậy? Anh lại bảo cậu vớ vẩn mất.
- Sao vậy? Không nói được sao? - Thấy cậu im lặng quá lâu, anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Đâu có! Thì... cô ấy là bạn tôi, vậy thôi!
- Là bạn thôi sao? - Anh khó chịu hỏi lại. Bạn á? Có đồ ngu mới tin! - Thế sao lâu như vậy mới trả lời? Có vấn đề gì à?
- Tôi... tôi chỉ là thấy hơi mệt!
- Vậy có cần tôi dẫn vào phòng nằm chung với cô ta không? - Anh thể hiện rõ sự khó chịu của mình với cô. Rõ ràng hai người họ cố vấn đề mà cậu cứ chối tới chối lui. Hôm nay anh nhất định phải làm rõ chuyện này.
- Không có. Cậu chủ đừng có hiểu lầm!
- Hiểu lầm? Vậy dẫn tôi tới đó mà chứng minh đi!
- Nhưng mà bác sĩ đang ở đó. Không nên tùy tiện như vậy đâu. - Cậu có hơi lo lắng. Nếu bây giờ anh mà vào trong cậu sợ mọi chuyện sẽ bị bại lộ mất. Mà nếu anh biết thì có sao không nhỉ? Thôi, cứ chọn biện pháp an toàn thì tốt hơn, cậu chịu thiệt tí cũng không sao.
- Cậu đang muốn che giấu? - Anh nói bằng giọng lạnh như băng.
- Không có. Thôi được rồi, bây giờ tôi dẫn hai người tới căn phòng đó... Nhưng mà đợi bác sĩ khám xong rồi mới được vào, được không? - Nhận được thái độ đe dọa của anh, cậu bèn miễn cưỡng đồng ý. Tự nhiên anh lại gán ghép cậu với cô làm cậu phải khổ sở như vậy. Cô thật sự đã hại cậu rồi...
- Được thôi! - Anh miễn cưỡng đồng ý dù không muốn đợi chờ. - Đi.
Cậu dẫn anh và Thành Đạt đến phòng của Phương Nghi, lúc đó bác sĩ cũng vừa mới tới. Thế là họ bèn chờ ở bên ngoài thôi. Nhưng Văn Xuyên đâu thể để mọi chuyện dễ dàng thế được. Anh phải điều tra được cô gái đó rốt cuộc là ai mà lại thân thiết với cậu như thế. Thế là anh bắt đầu công cuộc "nghe lén" của mình.
- Anh... sao quen quen nhỉ? - Cô dụi dụi mắt để nhìn cho kỹ con người đang đứng trước mặt mình. Trông rất quen a.
- Tôi cũng thấy cô rất quen. Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? - Người đó vui vẻ đáp lại. Quả thật cô cũng có chút gì đó quen thuộc đối với vị bác sĩ này.
- Tôi cũng không biết. Có lẽ đã từng.
- Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Ổn hơn tí nào chưa?
- Tôi không sao. Tôi có thể về được chứ?
- Vậy có cần tôi làm giấy xuất viện giúp không?
- Thôi khỏi. Tôi cho người làm việc đó rồi. Cảm ơn anh! - Cô cười nhẹ một cách khách sáo rồi bước ra khỏi phòng, để vị bác sĩ ngồi một mình trong căn phòng ngột ngạt...
Cô bước ra khỏi phòng mà bước chân nặng trĩu. Anh không nhận ra cô thật hay sao? Sao anh lại vô tình như vậy? Hay là do anh đã có người khác rồi nên mới lạnh nhạt với cô? Hoặc là anh vốn chưa từng yêu cô? Đúng rồi! Trên đời này làm gì có chuyện yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chứ? Đó chỉ đơn giản là một sự rung động đơn thuần của của trẻ bồng bột. Là do cô tự nghĩ nhiều thôi...
Về phía người bác sĩ đó, anh cảm thấy cô mang lại một cảm giác gì đó rất quen thuộc, rất ấm áp nhưng anh không tài nào nhớ ra được cô là ai. A! Sao đầu anh lại đau thế này? Căn bệnh này thỉnh thoảng lại bộc phát khi anh nghĩ đến nữ nhân. Vốn là một bác sĩ giỏi, đã từng trị khỏi cho vô số bệnh nhân nhưng anh vẫn chưa từng tìm được cách điều trị cho chính căn bệnh quái ác của mình.
Cô bước đi như người vô hồn tới nỗi bước qua mặt bọn họ lúc nào cũng không hay. Thấy cô không thèm đếm xỉa gì đến mình, cậu bèn lay nhẹ gọi cô một cái:
- Này! Cô bị làm sao vậy?
Cô vẫn không phản ứng, vẫn cứ tiếp tục đi thẳng, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cậu cảm thấy hơi khó hiểu kèm theo chút bực bội vì bị cô phớt lờ, cậu hét lớn mặc cho đây là bệnh viện:
- Võ Phương Nghi!
- Hả? Sao cơ? - Cô giật bắn mình, nhìn về phía cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên cực độ. Cô khó chịu đáp. - Cậu làm gì mà gọi luôn cả họ tên tôi vậy? Thật thô lỗ.
- Cô đang trách tôi sao? - Cậu chống nạnh đáp. - Tôi hỏi cô bị làm sao vậy? Cứ như người vô hồn, tôi gọi cũng không đáp.
- Đâu có sao đâu... Tại... tôi vẫn chưa khỏe hẳn thôi.
- Thế thì ở lại đi, về làm gì? Tôi dẫn cô vào trong...
- Không. Không cần đâu. Tôi chỉ cần nghĩ ngơi một tí là khỏe thôi.
- Cô chỉ giỏi nói xạo! Đừng lừa tôi nữa. Hắn là ai vậy? Từ khi gặp tên bác sĩ đó cô như người mất hồn vậy? Phương Nghi:
- Thì ai đâu. Đừng hỏi nhiều nữa, cậu về nhà đi.
- Khoan đã. Làm sao tôi về được?
Dường như không để ý đến cậu, cô lập tức bỏ đi ngay sau đó. Cậu định đuổi theo để tìm hiểu đầu đuổi sự việc nhưng bị anh cản lại. Cô gái kia làm gì mà quan trọng đến vậy chứ? Cứ đà này cậu sẽ mê mẩn cô gái đó thôi. Anh tuyệt đối không thể để việc đó xảy ra.
- Này, sao lại cản tôi? - Cậu khó chịu đẩy anh ra. Khi không cản cậu lại, làm sao cậu về được?
- Cậu nghĩ cậu đuổi theo thì có thể làm gì?
- Nhưng mà...
- Tôi biết cô ta quan trọng với cậu. Nhưng đây chỉ là một cảm xúc tức thời thôi, một lát sau sẽ ổn.
- Sao anh... à không, cậu chủ biết?
- Tôi quá quen với việc này rồi! Bây giờ cậu muốn tìm hiểu không?
- Muốn. - Cậu lập tức gật đầu
- Vậy cậu nghỉ việc ở quán bar đi.
- Nhưng đó cũng như là nhà của tôi. Tôi mà rời đi thì biết đi đâu chứ?
- Nhà tôi không phải tự nhiên mà rộng như vậy đâu. Cậu đương nhiên sẽ về nhà với tôi rồi.
- Ưm... cũng được. - Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu cũng đồng ý. Dù sao nhà anh cũng tốt hơn cái quán bar chết tiệc đó. Giờ anh cũng tốt hơn xưa rồi, chắc việc đó không lập lại lần hai đâu. Mà dù có lập lại thì cùng lắm cậu trở về quán bar đó thôi, đâu có gì quá khó.
- Thành Đạt, cậu ở lại trông chừng Ngọc Quý, tôi chở Hoài Nam về trước.
- Ừ! Giữ kỹ. - Anh nháy mắt cổ vũ tinh thần.
- Biết rồi. - Anh nhàn nhạt đáp.
Anh ôn nhu dắt cậu lên xe, thậm chí còn tự tay cài dây an toàn cho cậu nữa. Thái độ thật sự cậu thấy không quen a. Thà anh mắng cậu, chửi cậu cũng được, chứ cứ cái kiểu thế này thì cậu sẽ đau tim mà chết mất. Cậu ngượng ngùng nói:
- Để tôi tự làm là được rồi...
- Yên nào! - Anh nạt. Đúng là bản chất không thể thay đổi mà. Mới dịu dàng được một tí là đã mắng cậu rồi. Cậu thật là xui xẻo. - Mới vài tháng không gặp sao cậu gầy thế?
- Đâu có đâu. Tôi vẫn bình thường mà. - Cậu ngạc nhiên tự nhìn lại bản thân mình. Cậu vẫn ăn uống đầy đủ bình thường mà, có ốm đi tí nào đâu?
- Còn cãi? Tôi thấy rõ ràng là như vậy mà. Không ai chăm lo cho cậu sao? - Anh giận dữ quát. Có một tiểu bảo bối ở trong quán như vậy mà cũng chăm sóc không xong. Chắc là muốn phá sản lắm nhỉ?
- Không có. Không những chăm lo mà còn rất tốt. Chỉ tại tôi ăn không vô...
- Tại sao? - Anh nhướng mài.
- Thì... tại tâm trạng tôi không được tốt...
- Xin lỗi. - Anh cắt ngang lời cậu bằng giọng hối lỗi, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu. - Tôi đáng lý không nên đuổi cậu đi. Thành thật xin lỗi.
Cậu thật sự không quen bộ dạng nghiêm túc của anh bây giờ nên có chút bối rối. Anh thật sự hối lỗi như vậy sao? Cậu cảm động chết đi được. Nhưng cậu nên đáp thế nào đây? Cậu bèn đánh sang chủ đề khác:
- Không sao đâu, tôi đâu để tâm. Mà phải rồi. Cậu chủ biết Trung Kiên giả dạng cậu chủ không?
- Gì cơ? Làm sao hắn giả dạng tôi được?
- Tôi cũng không biết nữa. Nếu không nhờ thái độ của hắn khác với cậu chủ thì tôi đã không phát hiện rồi.
- Thế cậu có bị làm sao không? - Anh lo lắng hỏi.
- Tôi không sao. Cảm ơn. - Cậu không tự chủ được nụ cười của mình. Anh là đang hỏi thăm cậu a. Anh thật sự thay đổi rồi. Nếu cậu không nghe theo lời của hồ điệp thì có lẽ bây giờ đã không có được khoảng khắc tươi đẹp thế này. Hồ điệp, cảm ơn cô!
- Vậy thì tốt. Chắc cậu cũng mệt rồi nhỉ? Ngủ tí đi.
- Sao cơ? - Cậu ngạc nhiên hỏi. - Không phải nhà cậu chủ ở gần đây sao?
- Chúng ta sẽ không về nhà. - Anh đáp ngắn gọn.
- Tại sao?
- Tôi muốn về thành phố.
- Để làm gì?
- Vì nó là... Nó là... - Anh đáp theo quán tính nhưng rồi bị ngắt quãng bởi không thể nhớ ra mình định nói gì.
- Là gì? - Cậu sốt ruột hỏi lại.
- Tôi tạm thời không nhớ ra. Nhưng mà tôi chắc chắn là nó có cái gì đó rất thú vị!
- Cậu chủ định giở trò gì đây? - Cậu nghi hoặc nhìn anh. - Khi không lại về thành phố. Rồi cậu chủ định ở đâu?
- Thì... cứ về trước đã. - Anh đáp bừa. - Tìm tùy tiện một cái khách sạn rồi nghỉ ngơi thôi.
- Tùy cậu chủ. - Cậu ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đáp. - Tôi nghỉ ngơi một lát. Cậu chủ cứ tự nhiên.
- Đúng là chỉ biết ăn với ngủ. - Anh chắt lưỡi. - Giờ tôi hiểu vì sao cậu không tìm được việc làm thích hợp rồi.
Hoài Nam không để tâm, cậu nhắm mặt lại, nghĩ về những lời Phương Nghi nói mà cười thầm trong bụng. Cô bảo cái tên Trung Kiên đó cư xử giống hệt như anh à? Bây giờ nhìn đi, khác xa một trời một vực luôn chứ đừng nói là giống! Cậu tin chắc là anh sẽ không khiến cậu thất vọng đâu! Dù lời nói anh có chút chua chát nhưng cậu tin chắc là anh không có ý xấu đâu. Hy vọng anh sẽ như thế mãi mãi.
Về phía Phương Nghi, cô đang gọi điện cho Phương Chi. Giờ thực hiện xong kế hoạch rồi, cô đương nhiên là phải tìm Phương Chi để bàn tính công việc tiếp. Thế nhưng mọi chuyện đâu đơn giản đến thế. Cô đã lỡ "đắc tội" với Phương Chi nên thế nào cũng bị Phương Chi càu nhàu. Mà thôi kệ. Nghe chửi vài câu còn tốt hơn không có nhà để về. Phương Chi vừa bắt máy lên đã càu nhàu.
- Giờ mới chịu gặp mặt tao sao?
- Hihi. - Cô cười trừ, tỏ vẻ thân thiện. - Cho tao xin lỗi. Tại thời có chưa đến nên tao không thể nói được. Xin lỗi nha...
- Thôi được rồi. - Cô thở dài bất lực. Cô căn bản không thể giận ai được lâu mà. - Gọi tao có gì không?
- Mày đang ở đâu vậy?
- Thì tao đang ở nhà của cái bà già đó chứ ở đâu?
- Mày chưa đi hả?
- Chưa. Tao sợ mày cần gì nhờ nên mới ở lại.
- Mày đúng là bạn tốt! - Cô vui vẻ khen ngợi. - Đợi tí nha, tao qua đó liền!
Cô ngay lập tức liền có mặt tại phòng Phương Chi trong chớp mắt khiến Phương Chi có chút giật mình. Cô hốt hoảng hỏi:
- Tao mới tắt điện thoại mà mày tới rồi à? Mày đúng đó nãy giờ đúng không? Còn bày đặt gọi điện này nọ nữa.
- Thì... tao sợ mày không chịu nhìn mặt tao nên chuẩn bị trước!
- Mày đúng là rãnh rỗi. Tìm tao có việc gì không?
- Tao muốn tự tử quá à. - Cô than vãn với Phương Chi.
- Thì đi chết đi kiếm tao làm gì? - Cô tỉnh bơ đáp.
- Mày không thể bớt phũ phàng được hay sao? Đáng lẽ mày phải an ủi tao chớ! - Cô phụng phịu đáp.
- Mày mà chết được tao con mày luôn á! Mày chết từ đời thuở nào rồi!
- Bởi vậy tao mới khổ nè. - Cô thở dài. - Jungkin...
- À, cái vụ này tao biết rồi! Ảnh có bạn gái rồi quên mày đúng không? - Chưa để cô nói hết câu, Phương Chi đã đoán được ý cô nên nói ngay để cô bớt đau lòng khi nhắc đến chuyện nhại cảm đó.
- Ừm. Nó đó! - Cô gật đầu.
- Hổm gặp tao ảnh cũng vậy nữa. Tao thấy con nhỏ đi kế bên không phải tầm thường đâu. Dạng dạng giống mày á!
- Ừ. Tao nghi nhỏ đó dụ dỗ Jungkin. Mày giúp tao việc này được không?
- Mày muốn tao giải quyết chuyện này?
- Ừm.
- Vậy cũng được. Thế chuyện Hoài Nam và Văn Xuyên...
- Tao lo.
--
Về phần Jungkin. Tại sao anh lại ở đây và làm một bác sĩ? Sau khi trị thương cho Phương Nghi xong, mọi người cũng đều khôi phục. Nhưng không hiểu tại sao bệnh tình của Jungkin vẫn không suy giảm mà còn nặng thêm. Phương Nghi phải vất vả lắm mới trị được, sau đó đi tìm Hoài Nam và Văn Xuyên. Khi tỉnh dậy không thấy Phương Nghi đâu, anh hối hả đi tìm và anh đã đến tỉnh này. Vì không thể nào sinh sống được mà không có tiền nên anh quyết định tìm một công việc ở bệnh viện đó và gặp cô gái đó...
|
Chap 47: Về thành phố. Sáng hôm sau, cậu mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn đang ngồi ở trên xe. Vì ngồi trên xe suốt nên cậu cảm thấy có chút uể oải. Vẫn chưa tới nơi sao? Anh đi xa như vậy để làm cái gì? Thật kỳ lạ a.
Văn Xuyên nghe thấy tiếng động liền quay sang hỏi cậu một câu xã giao:
- Dậy rồi à?
Lúc trước thì anh cũng nói với cậu câu này a nhưng nó thật sự rất lạnh nhạt không chút cảm xúc, còn bây giờ cậu có thể cảm nhận được nó rất ấm áp a. Cậu vui vẻ đáp:
- Ừm. Cậu chủ thức từ tối qua tới giờ hả? - Cậu vươn vai, dụi dụi mắt.
- Hỏi dư thừa. - Anh nhếch mép. - Nếu không thì bây giờ cậu chẳng còn cơ hội để ngồi đây nói chuyện với tôi đâu.
- Thành phố xa tới như vậy hả cậu chủ? - Cậu không để tâm thái độ khinh bỉ của anh mà hỏi tiếp. Chuyện này cậu quá quen rồi mà.
- Thì đương nhiên phải xa rồi. Nhưng cũng sắp tới rồi, cậu yên tâm.
- Sao tôi cứ cảm thấy có gì đó quen quen. - Cậu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh một hồi rồi nói tiếp. - Hình như tôi đã thấy những cảnh vật thế này trước đó.
- Cậu đã tới thành phố rồi à?
- Chưa bao giờ. - Cậu lắc đầu. Giá như bây giờ cậu không mất trí thì đã có thể biết đây là đâu rồi.
- Trên mạng hay báo chí, có không?
- Cũng không!
- Cảm giác của tôi cũng giống cậu. - Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận. - Từ nãy đến giờ tôi cũng cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
- Kỳ lạ...
Cậu chỉ đáp vỏn vẹn hai từ vì đang bận suy nghĩ đến lời nói của Phương Nghi. Chẳng lẽ lời cô ấy nói là thật sao? Cậu và anh ta đều mất trí nhớ. Có khi nào... đây là quê của cậu? Nghĩ như vậy, Hoài Nam liền hỏi:
- Cậu chủ định tới đâu?
Văn Xuyên định lên tiếng thì liền cậu bị chặn ngang một cách hấp tấp:
- Để tôi đoán. Cậu chủ định tới số nhà 351, đúng không?
- Sao cậu biết? - Anh khó hiểu hỏi lại. Sao cậu nói trúng phóc số nhà thế?
- Tại sao cậu chủ lại muốn tới ngôi nhà đó?
- Không biết. Chỉ là tôi thấy ở quê cũ không còn an toàn nữa nên mới tới đây. Cũng không hiểu sao lại muốn tới số nhà đó nữa.
- Vậy là đúng thật rồi. - Cậu có chút lo lắng, nói nhỏ trong miệng.
- Đúng gì cơ? - Nhưng cậu không thể qua mặt được anh a. Anh đã nghe hết nên hỏi lại.
- À ừ. Có gì đâu! Tôi đang thử tài linh cảm của mình ấy mà! - Cậu cười trừ, tìm lí do thích hợp để giải thích rồi chuyển sang chủ đề khác. - Ưm... Cậu chủ có bạn gái chưa?
- Sao lại hỏi như vậy? - Anh nhíu mài nhìn cậu. Khi không lại hỏi như vậy, cậu không bình thường ấy chứ?
- À, thì tôi... tôi chỉ muốn biết thêm thông tin về cậu chủ thôi!. Nhưng mà trả lời tôi đi chứ!
- Ừ thì... chưa.
- Thật sao? Người như cậu chủ vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại đào hòa nữa, sao lại không có bạn gái?
- Toàn là gái qua đường. Nhưng tôi thật ra có thích một người, chỉ có điều không biết người đó có đồng ý hay không.
- Là ai vậy? Một người như cậu chủ sao người ta lại không đồng ý được. - Cậu cố tỏ ra vui vẻ bằng cách nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Hóa ra là có ý trung nhân rồi sao? Làm cậu cứ tưởng bở.
- Chúng tôi mới cãi nhau.
- Vậy à? - Cậu đột nhiên cảm thấy phẫn nộ. - Có người yêu như cậu chủ mà lại không biết trân trọng. Người đó là ai vậy?
- Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. - Anh cười gian.
- Gì nữa thế? - Cậu khó chịu nhíu mài. - Cậu chủ giống hệt như con hồ điệp, nói chuyện không rõ ràng, không đầu đuôi gì hết! Tôi làm sao mà hiểu được chứ?
- Nhưng vậy thì mới thú vị. Chứ nói ra thì người ta biết hết rồi còn gì!
- Chỉ có tôi với cậu chủ ở đây thôi, ai mà biết được chứ! Chi bằng cậu chủ nói cho tôi nghe luôn đi, biết đâu tôi có thể giúp đỡ chút ít.
- Người ta có câu bí mật không được bật mí nếu bật mí thì sẽ bị mất!
- Chỉ một chút thôi. - Cậu nài nỉ. Cậu thật sự rất muốn biết danh tính người này a. - Chữ đầu chẳng hạn!
- Không. Nếu nói ra thì cậu chắc chắn sẽ biết.
- Thế thì thôi. - Cậu giận dỗi quay mặt sang một bên không thèm nhìn anh. Cái đồ ích kỳ nhỏ mọn. Có người yêu mà không biết chia sẻ với đồng bào. Cậu trù cho hai người chia tay sớm a.
- Sau này cậu tự nhiên sẽ biết thôi!
Đang nói, anh đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Hình như nó xuất phát từ cậu a. Mặt cậu bây giờ đỏ gấc. Đúng là cái bụng phản chủ mà. Sao lại có thể kêu lên trong tình huống này được cơ chứ? Cậu phải làm gì đây? Đúng là xui xẻo mà.
Anh dường như hiểu được chuyện gì nhưng cũng không muốn chọc ghẹo cậu. Nếu chọc ghẹo thì lộ liễu quá, còn làm cậu khó xử nữa. Thế là anh chủ động đề nghị:
- Đi ăn thôi. Gần đây có một quán ăn nổi tiếng lắm.
- Ờ. - Cậu đáp một tiếng rất nhỏ. Ngại chết đi được. May mà anh không chọc cậu, nếu không cậu không biết phải làm sao nữa.
Tại bệnh viện.
- Tỉnh rồi à? - Thành Đạt lạnh nhạt nói khi thấy người kia đang có dấu hiệu tỉnh dậy.
- Tôi đang ở đâu? - Ngọc Quý uể oải đáp. Hắn thật sự cảm thấy cơ thể không còn chút sức sống nào. Rất mệt mỏi.
- Bệnh viện. - Anh lạnh nhạt đáp. Mới tỉnh dậy mà đã không biết điều như vậy rồi. Còn không biết cảm ơn một tiếng, đúng là đáng ghét.
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? - Hắn thắc mắc. - Sao tôi lại ở bệnh viện?
- Cậu đang hỏi tôi đấy à? - Anh khó chịu hỏi lại với giọng điệu đe dọa. - Tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy. Tôi cho cậu ba giây, mau chóng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra cho tôi.
- Tôi... - Hắn nhắm mắt, cố gắng nhớ việc cuối cùng đã xảy ra với mình nhưng nó vẫn còn rất mơ hồ. Hắn đáp với giọng không mấy chắc chắn. - Tôi thề là tôi chỉ thấy một bóng người nào đó đánh vào tim tôi trước khi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở đây.
- Cậu biết người đó là ai?
- Tôi không biết. Tôi chưa kịp nhìn thì đã ngất đi mất rồi.
- Thú vị đấy. - Anh nhếch mép. - Cậu thật sự không biết hay sao? Hay là giả vờ không biết?
- Tôi thật sự không biết. Chẳng có lý do gì để tôi giấu giếm chuyện này cả. Nếu tôi gặp lại hắn, tôi sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh, giết cả gia tộc dòng họ hắn, cho hắn sống không bằng chết, còn nữa...
- Suỵt. - Anh để tay lên miệng ra hiệu bảo hắn im lặng. - Cẩn thận lời nói của cậu tí đi. Cậu vẫn chưa biết kẻ hạo cậu là ai cơ mà.
- Tôi không cần quan tâm. - Hắn nói với giọng bất cần đời vì quá tức giận. - Tóm lại kẻ nào hại tôi thì sẽ phải trả giá.
- Thế à? - Anh bình thản uống một ngụm nước. - Tôi cũng không có lý do gì để giấu cậu. Kẻ hại cậu là thằng bạn trung thành của cậu - Trung Kiên đấy.
- Cái gì? - Hắn ngạc nhiên thốt lên như không thể tin nỗi những gì mình nghe. - Không, không thể nào đâu! Chẳng có lí do gì để nó phải làm như vậy cả!
- Giờ thì tôi hiểu sao cậu lại bị hại rồi. Nghĩ thông suốt hơn đi. Cái bữa hai người hợp tác hại Văn Xuyên, còn nhớ chứ?
- Tôi nhớ.
- Cậu đã cho nhầm thuốc kích dục thay vì thuốc độc.
- Không phải là tôi cho nhầm lẫn đâu. Tôi cố tình đấy. Tôi thấy Văn Xuyên cũng không phải người xấu gì nên mới làm vậy. Tin tôi đi. - Hắn thật thà nói. Vốn dĩ vì tình nghĩa nên hắn mới giúp Trung Kiên chứ bản chất hắn không phải người xấu.
- Vậy có lẽ hắn đã biết được chuyện đó nên mới tức giận ra tay với cậu. Cậu cũng gan thật đấy. Cậu biết hắn đã sử dụng thứ gì vào người cậu không? Là Sinh Tử Phù!
- Sao cơ? Hắn sử dụng những thứ tàn nhẫn như vậy với tôi hay sao? Dù gì thì tôi cũng đã sống với hắn bao nhiêu năm nay, cũng là một cánh tay đắc lực của hắn, sao hắn có thể làm vậy?
- Như cậu đã thấy, hắn không phải là thứ tốt đẹp gì đâu! Bỏ hắn đi, nếu không cậu sớm muộn cũng sẽ nhận lấy thương đau.
- Biết là tôi không thể gặp lại hắn nhưng mà tôi phải đi đâu cơ chứ? Chi bằng tôi giả vờ như không biết chuyện gì rồi cố gắng nịnh nọt hắn...
- Và đó là lý do vì sao cậu không bao giờ làm chủ được cuộc chơi. - Giọng anh vẫn bình thản đến lạ thường. - Tôi cứu cậu, cậu không cảm ơn một tiếng, còn dám mạnh miệng đòi trở về với hắn sao? Cậu không cảm thấy tội lỗi với tôi à.
- Tôi... tôi... - Hắn ấp úng. - Tôi e nếu tôi gia nhập vào thì mọi người sẽ bọ hắn gây khó dễ mất.
- Cậu nghĩ tôi sợ hắn sao? - Anh nhếch mép. - Nếu sợ thì tôi đã không tồn tại đến tận bây giờ. Cậu suy xét kỹ rồi trả lời cho tôi.
- Không cần đâu. - Hắn không nghĩ ngợi nhiều mà đáp ngay. - Tôi phải làm gì cho cậu?
- Hiện giờ cậu đang bị thương và cần ở bệnh viện này một khoảng thời gian khá lâu phải không?
- Phải. Thế thì sao?
- Giúp tôi điều tra bác sĩ Jeon Jungkin và bạn gái của cậu ta.
- Trời! Tưởng gì khó khăn! Sở trường của tôi mà! - Hắn tự tin đáp. Hắn rất tự tin vào khả năng điều tra thân thế của mình. Hắn tin chắc rằng chuyện này sẽ không kéo dài đâu.
- Vậy thì tốt. - Anh hài lòng nói. Cậu ở lại đây, tôi đi trước!
- Ừm. Vậy... cho tôi gửi lời cảm ơn cậu và Văn Xuyên. - Hắn ngượng ngùng nói. Trước giờ hắn chưa biết cảm ơn ai, hơn nữa còn là kẻ thù của mình nên cảm thấy có chút không quen.
- Được thôi. - Anh mỉm cười. Xem ra công sức dạy dỗ ban nãy của anh cũng không phải là không có hiệu quả.
Quán bar.
- Mày muốn tao điều tra sao đây? - Phương Chi uống một ngụm trà rồi hỏi lại. - Tao không thể giả làm người quen của anh ấy, nếu như vậy sẽ tạo mâu thuẫn. Mày nghĩ tao nên làm thế nào?
- Thì mày đơn giản chỉ cần xin vô bệnh viện làm thôi, cần chi giả dạng làm người quen của anh ấy.
- Nhưng tao không biết gì về y học, lỡ bị bại lộ thân phận thì sao?
- Thì bây giờ tao biến thành hồ điệp, mày bỏ tao vô túi, khi nào cần thiết tao sẽ giúp mày.
- Ưm... Cũng được. Đi thôi!
Nói rồi Phương Nghi hí hửng hóa thân thành hồ điệp để Phương Chi bỏ vào trong túi. Kế đó cô biến ra những thứ cần thiết để xin việc làm cho Phương Chi và hai người cùng nhau đến bệnh viện.
- Tôi muốn xin làm việc ở đây. - Phương Chi nộp đơn xin cho viện trưởng của bệnh viện một cách bình tĩnh mặc dù trong lòng đang rất hồi hộp. Không biết có được không nữa vì vốn dĩ chuyện xin việc làm đâu có đơn giản đến vậy. Hy vọng trời giúp cô là bệnh viện này đang thiếu người.
- Nhưng không phải chỉ như vậy là có thể xin việc được. À không... từ nay cô có thể làm việc ở đây... Ơ, bây giờ cũng được. Mời cô.
Phương Chi có chút ngạc nhiên nhìn rồi cũng định hình được là chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn xuống túi của mình mỉm cười. Chắc chắn là Phương Nghi đang giở trò gì rồi! Hóa ra Phương Nghi đã trở nên lợi hại như vậy.
- Còn đứng đó làm gì? Đi vào khoa của anh ấy thôi! - Thấy Phương Chi cứ đứng đơ ra đó, Phương Nghi có chút sốt ruột nên hối.
- Biết anh ấy ở đâu mà tìm!
- Hỏi. - Cô đáp cộc lốc. Sao cô có thể có một người bạn ngốc đến như vậy cơ chứ.
- Ờ. À, cho tôi hỏi, bác sĩ Jeon Jungkin đang ở đâu ạ?
- Ưm... bác sĩ đang ở trong phòng 421.
- Đi!
Nói rồi hai người bọn họ tiến lên phòng 421 và Phương Chi hùng hổ phá luôn cả cánh cửa khiến Phương Nghi cũng giật mình rồi mắng:
- Mày làm gì thế?
- Xin lỗi. Tại tao quen rồi.
- A... xin lỗi. Cô là...? - Jungkin bị cô dọa nên có chút lấp bấp. Cái gì thế? Sao cứ như là ám sát anh vậy?
- À ừ tôi... tôi là... - Cô cũng lấp bấp. Ban nãy xin việc chứ có nói là làm chức vụ gì đâu, sao mà biết trả lời chứ?
- Phụ tá mới của bác sĩ. - Phương Nghi đáp thay. Đúng là trong giây phút quan trọng chỉ có mình mới có thể cứu mình mà.
- Phụ tá? Sao tôi chưa nghe ai nói qua nhỉ? - Anh nghi hoặc nhìn cô. Quái lạ. Nếu là phụ tá mới của anh thì họ chí ít cũng phải hỏi ý kiến của anh chứ.
- À ừ... là vì... - Phương Chi lại tiếp tục ấp úng. Hỏi gì mà khó thế? Cô đâu có chuẩn bị nhiều như vậy chứ?
- Tôi vừa mới vào thôi! Nếu bác sĩ nghi ngờ gì thì cứ gặp trực tiếp giám đốc mà hỏi. - Phương Nghi đáp thay. Cô đúng là chuẩn bị có hơi vội vàng nên mới lâm vào tình huống khó coi này đây. Cũng may mà cô nhanh trí, nếu không thì không biết phải làm gì nữa.
- À, tôi thì có nghi ngờ gì chứ. - Anh nở nụ cười thân thiện. - Vậy cô có thể giúp tôi chăm sóc bệnh nhân này được không? Tôi có hẹn với một người.
- Cậu ta bị gì?
- Bị thương ngoài da thôi, cũng không nặng lắm!
- Vậy cần gì phải chăm sóc... - Cô lầm bầm.
Phương Nghi đánh vào tay Phương Chi một cái thật đau rồi bào chữa cho câu nói đó:
- À không, ý tôi là cần gì phải để bác sĩ chăm sóc, cứ để tôi!
- À, vậy thì tốt. Cảm ơn cô. Nhờ cô chăm sóc cho cậu ta dùm tôi!
- Không có gì. Việc nên làm mà! - Cô nở một nụ cười thân thiện mặc dù đang rất đau. Phương Nghi ác thật ấy, cách một lớp áo mà đánh vẫn đau như vậy. Thật đáng sợ.
Jungkin vừa mới bước ra thì Thành Đạt bước vào, vừa nhìn thấy Phương Chi đã hỏi bằng giọng không mấy thân thiện:
- Cô là ai?
- Tôi là phụ tá mới của bác sĩ. - Cô biết điều mà ngoan ngoãn đáp lại. Cô không muốn bị ăn đập nữa đâu.
- Tên đó cũng có phụ tá nữa à? - Anh nhếch mép. - Ngọc Quý cứ để tôi chăm sóc, không cần cô đâu!
- Thật á? Cảm ơn nhiều lắm! Tôi đi trước nha.
Nói rồi cô chạy ra ngoài rồi đuổi theo Jungkin khiến cho Thành Đạt phải lắc đầu. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ anh chưa thấy một phụ tá nào như cô cả. Thiệt là hết nói nổi. Mà thôi kệ, tự tay anh chăm sóc anh vẫn cảm thấy yên tâm hơn.
|
Chap 48: Về nhà. - Chào em! - Jungkin nở một nụ cười thân thiện khi bắt gặp hình ảnh một người con gái với mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai trên tay đang cầm quyển tiểu thuyết vẫy tay chào anh. - Em chờ lâu chưa?
- Em cũng vừa mới tới. - Cô gái đó đáp bằng một giọng nói hết sức dịu dàng rồi ân cần hỏi. - Hôm nay anh không đi làm sao? Đáng lẽ khoảng nửa tiếng nữa mới hết ca làm việc của anh cơ mà.
- À, hôm nay anh có phụ tá mới nên tranh thủ được phần nào công việc.
- Phụ tá mới sao? Là nam hay nữ? - Ả lo lắng hỏi lại. Liệu người phụ tá đó có phải là Phương Nghi không? Nếu thật sự là Phương Nghi thì ả phải nhanh chóng hành động mới được.
- Là con gái. - Anh mỉm cười trấn an ả. - Nhưng mà em yên tâm, trong thâm tâm anh chỉ có duy nhất mỗi em mà thôi.
- Vậy thì tốt. - Ả nở một nụ cười sượng ngắc vì bận lo nghĩ về việc xấu nhất có thể xảy ra. - A, em có cái này cho anh!
Nói rồi ả ta lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc có hình phật đeo vào cổ cho anh rồi dịu dàng bảo:
- Anh đeo cái này vào đi. Sau này không sợ ma quỷ nào ám anh cả. - Ả nói bằng giọng không chút tự nhiên như muốn cảnh cáo ai đó.
Phương Nghi nấp phía sau nãy giờ nghe vậy thì rất tức a. Cái gì mà không sợ ma nào ám anh cả chứ? Đang đá xéo cô đấy à? Nhưng mà lỗi thời quá rồi cô gái ạ, cô giờ đây không còn là ma nữ nữa đâu. Nếu ả đã thiếu đầu tư như vậy thì sớm muộn gì cô cũng giành lại Jungkin được thôi.
- Hắc Phương Ngọc, cô đừng tưởng người của cô cao tay đến nỗi có thể hạ được tôi. Tôi đây cũng không thiếu người giỏi giúp đỡ đâu.
- Ồ, đẹp quá! Cảm ơn em! - Anh vui vẻ nhận món quà của ả. - Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận, không để ma quỷ nào đến gần đâu, được chưa?
- Vậy thì tốt! Từ nay anh nhất định không được ra ngoài nhiều, sẽ có nhiều người làm phiền anh. Đặc biệt là cái cô phụ tá gì đó, biết chưa?
- Anh biết rồi. Em cứ nói mãi.
Nhận thấy ánh mắt của ả ta liếc xéo về phía họ, Phương Chi biết mình bị phát hiện liền nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng ả ta cũng đâu phải là hạng người đơn giản. Ả đã luôn đề phòng sẽ có ngày này nên lúc nào cũng chuẩn bị rất chu đáo. Ả đã luôn cho người rải rác khắp công việc này để giúp ả hành động, hôm nay cuối cùng cũng thành công.
Phương Chi bị một đám người chặn lại, định đánh trả thì nghe thấy tiếng của Jungkin văng vằng đằng sau:
- Cô là phụ tá ư? Đáng lẽ cô phải đang ở bệnh viện mới đúng chứ.
- Tôi... - Cô ấp úng đáp. - Có người chăm sóc anh ấy giúp tôi rồi!
- Vậy cô ra đây làm gì?
- Thì... Đi dạo thôi! - Cô cười trừ. Cái tình huống gì thế này? Đúng là cái đồ chết tiệc, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước hết. Ả đúng là cáo già mà.
- Anh thấy chưa? Em đã cảnh báo anh rồi, ả ta chẳng phải thứ tốt lành gì đâu! Anh đừng cho ả ta làm phụ tá của mình nữa! - Ả ta khoác tay anh, đanh giọng nói.
- Mắc mớ gì tới cô chứ! - Phương Chi cao giọng đáp trả. Cái giọng ỏng ẹo đó nghe thật là chướng tai mà.
- Cô đúng là không mắc mớ gì tới tôi, nhưng mà cái thứ trong túi cô có mắc mớ tới tôi đấy. Cô thấy tôi nói đúng không? - Ả nói với giọng bình thản đến lạ thường như thể đã biết hết sự việc. Nhưng đó căn bản là chuyện không thể.
- Gì cơ? Ý... ý cô là... - Phương Chi có chút lung lay trước thái đôu của ả. Làm sao ả có thể chắc chắn đến vậy được chứ?
Phương Nghi nhận thấy tình hình không ổn nên đành nhanh chóng thay cô đáp lại:
- Cái chìa khóa đó hả? Trong túi tôi chỉ có thứ này thôi. Mà nó cũng mắc mớ gì tới cô chứ!
- Đừng diễn kịch nữa. Tôi thấy hết rồi. - Ả vì quá hăng nên đáp lại ngay, quên mất rằng Jungkin đang ở bên cạnh.
- Rốt cuộc em thấy cái gì vậy? Trong túi cổ có gì sao em biết được? - Jungkin lên tiếng. Dù ban nãy ở trong phòng anh nghe có hai giọng nói đáp trả lại mình nhưng không hiểu sao anh lại không muốn làm khó cô gái này. Mà chuyện cũng đâu to tát gì, chỉ cần anh đề phòng là được thôi. Dù sao anh cũng không tin một cô gái chân yếu tay mềm có thể làm gì được mình.
- Không có gì. - Ả viện cớ. - Mình về đi. Em thấy hơi mệt.
- Được thôi. - Anh cũng không muốn làm khó ả nên cũng theo ả đi về.
Nói rồi anh dìu ả về nhà. Sau khi bọn họ đi khuất, Phương Nghi bước ra khỏi túi của Phương Chi, toát mồ hôi hột, bảo:
- Nguy hiểm thật đấy. Làm sao ả biết được?
- Tao cũng không biết. - Cô thở dốc. - Sau này hành động phải cẩn thận vào. Giờ thì điều tra thông tin của ả thôi.
Sau khi đi ăn xong, Hoài Nam và Văn Xuyên ngay lập tức tìm đến căn nhà mà linh cảm của bọn họ cho là đúng. Căn nhà này thậm chí còn đẹp hơn căn nhà của anh lúc trước cơ. Không biết có ai ở trong đó không nữa.
- Đợi tôi một tí, tôi hỏi xem có ai không. - Văn Xuyên nói.
Hoài Nam cảm thấy rối bời. Đáng lẽ ra nếu có người thì đây không thể là nhà của hai người được. Cậu đã liên tưởng tới một căn nhà bị bỏ hoang lâu ngày cơ, chứ không phải là một ngôi nhà khang trang, sạch sẽ như thế này. Lòng cậu có chút lo lắng.
Chỉ một lát sau có người ra mở cửa. Người đó vừa nhìn thấy anh và cậu đã mừng ra mặt. Người đó ngay lập tức liền cao giọng thông báo cho mọi người bằng giọng hết sức vui sướng:
- Mọi người ơi, Hoài Nam, Văn Xuyên về rồi nè!
- Sao cơ? Hai người bọn họ về rồi à?
Cả đám cùng đồng thanh. Họ đã chờ anh và cậu về từ lâu lắm rồi a. Phương Chi đúng là giỏi, cuối cùng cũng dẫn anh và cậu về nhà rồi. Thế nhưng họ vẫn cảm thấy có gì đó thiêu thiếu. Họ cứ tưởng Phương Nghi đi chung với anh và cậu chứ. Sao bây giờ chỉ có hai người quau về?
Thanh Phong - em trai của cô không giấu nỗi sự thất vọng. Từ ngày cô mất tích, cậu đã được Phương Chi - người duy nhất biết được sự tồn tại của cậu ngoài Phương Nghi, đã nhahh chóng gọi cậu về để giúp đỡ trong việc tìm kiếm cô. Cũng đã lâu từ khi cậu gặp cô lần cuối, nghe tin cô bị mất tích, cậu lập tức bỏ bê hết tất cả công việc mà chạy về đây giúp họ. Thế mà sau bao nhiêu năm cậu vẫn chẳng thể làm gì... Cậu vô dụng lắm đúng không?
- Hai người về rồi thì may quá! - Cậu cố giữ tone giọng thật vui vẻ mặc dù đang rất buồn rồi hỏi về chị mình. - Chị tôi... ý tôi nói là chị Phương Nghi có về không?
- Cô ấy... không có về đây. Từ lúc ở bệnh viện tôi đã không còn gặp cô ấy. - Cậu lắc đầu, lòng cảm thấy có chút hoang mang. Họ quen biết cậu hay sao mà tỏ ra thân thiết như thế? Còn nữa, họ thậm chí còn biết hồ điệp nữa cơ. Rốt cuộc họ là ai? Họ không đem đến cho cậu nỗi bất an, nhưng cậu không thể giải thích được cái loại cảm giác lâng lâng trong lòng mình. Nó là thế nào nhỉ?
- Sao hai người đứng ngơ ra vậy? Bộ chúng tôi giống người lạ lắm hay sao? - Thanh Trúc sốt ruột nói. Từ nãy đến giờ hai người họ cứ trưng cái bộ mặt ngạc nhiên đó cho ai coi vậy? Hơn nữa trong cách nói chuyện cũng thấy rõ khoảng cách giữa bọn họ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
- Tôi... Tôi có quen các người sao? - Cậu ấp úng, đảo ánh mắt hoang mang nhìn về phía bọn họ. Thái độ của họ cho thấy họ và cậu rất thân chứ không phải bình thường đâu a. Chỉ có điều... cậu không tài nào nhớ được họ là ai.
- Sao cơ? Còn bảo không quen nữa à? - Thanh Trúc nhíu mài, chống nạnh nói. - Mới đi có vài năm thôi mà đã lẩn thẩn như vậy rồi! Nếu như không quen biết thì làm sao hai người lại vào cái nhà này? Đang diễn kịch với chúng tôi đấy à?
- Chúng tôi cũng không rõ. - Văn Xuyên đáp thay khi thấy con người bên cạnh có chút bối rối. - Chúng tôi chỉ đi theo linh tính. Tin hay không thì tùy, chúng tôi không rãnh rỗi đến nỗi đi mấy trăm cây số rồi đến đây diễn kịch.
Bọn họ đảo mắt nhìn nhau. Không ai thật sự rõ chuyện gì đang xảy ra, có nên tin hay không. Và cuối cùng, bọn họ quyết định tập hợp lại để bàn bạc.
- Có khi nào... bọn họ có vấn đề về cái này không? - Trường Thịnh chỉ vào đầu mình nói.
- Cũng có khả năng. - Vĩnh Thụy đáp lời. - Chứ nếu như họ bình thường thì có lẽ không đợi đến bây giờ họ mới về đây đâu.
- Cũng đúng. - Minh Thuận gật gù. - Quan trọng là chúng ta phải tìm được Phương Nghi về đây.
- Phương Nghi thích tự do tự tại... muốn tìm được cũng khó. - Thanh Phong thở dài. - Em nghĩ chúng ta nên tìm cách khác đi. Ví dụ như gợi nhớ lại quá khứ cho họ chẳng hạn.
- Ý em là cho họ làm những việc họ đã từng làm, đi những nơi họ đã từng đi đúng không?
- Đúng. Nếu họ đã đến thì cứ để họ ở đây, còn Phương Chi và Phương Nghi thì chỉ có thể đợi họ tự về thôi.
- Quyết định vậy đi.
Bọn họ tạm thời giải tán, quay sang nhìn Văn Xuyên và Hoài Nam cười cười. Thanh Trúc đề nghị:
- Hai người vào trong đi! Chúng tôi sẽ giúp hai người nhớ ra mọi việc, đừng quá căng thẳng.
- Cảm ơn.
Tất cả bọn họ đều tập trung ở phòng khách hỏi chuyện Văn Xuyên, Hoài Nam để thuận tiện hơn trong việc giúp đỡ. Thế nhưng đó chỉ là bức bình phong thôi. Bây giờ quan trọng nhất là võ công, họ cần phải kiểm tra võ công của anh và cậu. Trong tình thế bây giờ, nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, võ công vẫn luôn phải đặt lên hàng đầu. Thế là Vĩnh Thụy mở lời:
- Văn Xuyên, tôi thử cậu vài chiêu nhé?
Nói rồi Vĩnh Thụy nhanh chóng tấn công Văn Xuyên. Chưa đầy năm chiêu thì Văn Xuyên đã bị Vĩnh Thụy đánh bại. Vĩnh Thụy lắc đầu, lo lắng nói:
- Không ổn rồi. Nội lực thì còn nhưng cậu ấy không nhớ chiêu thức gì cả. Chưa bằng một góc lúc trước. Giờ phải làm sao đây?
- Nếu còn nội công thì có thể luyện lại được. - Thanh Phong trấn an, phong thái hệt như chị của mình rồi thân thiện đề nghị Hoài Nam. - Hoài Nam, thử nha?
Thanh Phong vừa đưa tay tới gần đã bị Hoài Nam đánh cho văng ra xa tới tận cánh cửa, cũng may là Minh Thuận đang ngồi ở đó nên cậu chẳng bị sao, còn anh thì đau tới thấu xương! Hôm hay hắn gặp cái gì mà xui thế này?
- Hai người có sao không? - Thanh Trúc lo lắng nói. - Hoài Nam, nội lực của cậu sao lại cao đến thế?
- Hoài Nam thì ổn rồi. - Không đợi cậu trả lời, Trường Thịnh cắt ngang. Đơn giản là vì cậu đâu biết câu trả lời, chỉ sợ làm cậu cảm thấy khó xử. Còn nữa, nguyên nhân của việc này Trường Thịnh hiểu rõ, là do viên thuốc Phương Nghi cho Hoài Nam uống mà ra. Mà cái đó còn có tác dụng phụ là khiến cậu thành song tình nhân nên anh tuyệt đối không được tiết lộ. Thế là anh đổi đề tài. - Nhưng mà vũ khí của anh ấy ai giữ vậy?
- Lúc em đi ngang qua căn phòng của chị Phương Nghi có thấy một thứ gì đó màu tím lấp lánh. - Vĩnh Thụy nói. - Có thể đó là cây quạt của anh ấy.
- Vầy đi, ngày mai cho hai người bọn họ cầm vũ khí. Có thể họ sẽ có cảm giác với nó và nhớ lại mọi chuyện. - Thanh Trúc nói. - Hai người đi đường cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Phòng của hai người vẫn chưa ai động tới đâu, ngày nào cũng được vệ sinh sạch sẽ. Theo tôi!
Anh và cậu theo cô lên phòng. Vừa bước vào cả hai người bọn họ đã cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ có một giường thôi sao? Thế thì phải ngủ thế nào đây? Chẳng lẽ một người ngủ trên giường một người ngủ dưới đất? Lòng cậu đột nhiên cảm thấy bất an.
- Hoài Nam, cậu gọi tôi là gì? - Cơ miệng của anh bắt đầu hoạt động theo đúng nghĩa. Nãy giờ anh thật sự rất kiệm lời a. Anh chỉ nói nhiều khi ở bên cậu a.
- Cậu chủ. - Cậu ngoan ngoãn đáp lại. Thôi xong. Thế nào cậu cũng nằm dưới sàn.
- Cậu chủ nói phải nghe lời, đúng không? - Anh nói với giọng thách đố như đang trêu ghẹo cậu.
- Đúng. Tôi xuống đất ngủ. - Cậu biết thân biết phận mà tự đề nghị. Cũng bày đặt hỏi này hỏi nọ, chi bằng nói thẳng luôn cho rồi. Đây rõ ràng không phải phong thái của Văn Xuyên mà, cậu cảm thấy có chút không quen.
- Không. Không cần. Cậu cứ lên giường ngủ. - Giọng anh bỗng trở nên ngọt xớt.
- Còn cậu chủ? - Cậu cảm thấy hơi lo sợ. Cái thái độ này là thế nào đây? Sao anh lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy?
- Tôi cũng vậy. Chẳng lẽ cậu bắt tôi nằm dưới sàn?
- Không được đâu! - Cậu bỗng hét toáng lên. Biết ngay thế nào anh cũng giở trò biến thái mà. Cậu thật sự ám ảnh về việc này.
- Gì mà không được? Chúng ta đều là nam nhân mà.
- Tôi sợ có chuyện như lúc trước...
- Sẽ không có đâu! Tôi cam đoan. Ngủ đi!
Nói rồi anh không để cậu trả lời mà tắt đèn đi ngủ khiến cậu cũng chỉ biết câm nín mà nghe theo. Anh thật là quá đáng, không thèm hỏi ý kiến của cậu mà đã tự ý hành động. Chung quy anh giả vờ ngọt ngào với cậu chỉ là muốn lừa cậu để đưa ra cái quyết định chết tiệc này thôi. Ai bảo cậu ngốc làm gì chứ? Cậu có nên khóc hay không đây???
|
Chap 49: Văn Xuyên nhớ lại. Sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ sớm để quan sát tình hình của hai người bọn họ. Thật sự mà nói từ hôm qua tới giờ bọn họ có rất nhiều sự tiến bộ trong kiếm pháp, đặc biệt là Văn Xuyên. Hôm qua vừa mới bị bại trận dưới tay Vin mà hôm nay lại có thể thắng Vin một cách dễ dàng. Có thể nói anh đã hồi phục lại nhưng vẫn chưa bằng ngày xưa. Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà anh lại thay đổi tất tần tật như vậy.
Về phía cậu, cũng như hôm qua, nội lực của cậu rất lợi hại. Hôm nay, khi được tiếp xúc với vũ khí của mình, cậu càng lợi hại hơn. Nhưng chỉ có một điều duy nhất là cậu vẫn chưa nhớ được thứ đi kèm với nó là gì. Cậu cảm thấy có chút gì đó trống trải ở tay trái mình.
- Thôi được rồi. Mọi người nghỉ ngơi tí đi. Theo như tôi thấy thì hai người có khả năng tự bảo vệ mình rồi. Còn việc hồi phục chỉ là thời gian thôi! - Diễm Trúc vui vẻ nói. Cứ tưởng phải tốn nhiều thời gian và công sức lắm mới giúp họ hồi phục được, ai ngờ lại đơn giản đến vậy, chỉ mới tập có chút xíu là xong.
- Khoan đã. Tôi có điều thắc mắc. Nếu như không biết thì sao không gọi cô ấy đi? Ý tôi là Phương Nghi ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ biết cách giải quyết.
- Thật ra cái thành phố mà hai người ở lúc trước thật chất là một thành phố ảo vừa mới được tạo ra nên không thể liên lạc được. Thậm chí nó còn cách ly với thế giới bên ngoài nữa! Nếu như nó đơn giản như bình thường thì chúng tôi đâu phải tốn công tìm hai người đến như vậy?
- Vậy làm sao chúng tôi có thể về được? - Cậu thắc mắc.
- Anh tưởng cậu tự nhiên mà về được à? Đương nhiên là chị ấy mở ra cho hai người rồi!
- Ra là vậy. - Cậu gật gù. - Vậy cô vào nghỉ ngơi đi, tôi ở lại đây một lát.
- Cũng được. Vậy tôi xin phép đi trước.
Sau khi đợi cô đi khuất, cậu mới mở lời:
- Cậu chủ có cảm giác gì không?
- Cảm giác gì? - Anh cố tình hỏi lại mặc dù biết rõ ý cậu đang muốn nói là gì.
- Thì lúc luyện tập a. Tôi có cảm giác như đã luyện được cái này từ lâu lắm rồi.
- Chắc cảm giác của cậu tốt hơn cảm giác của tôi. Tôi thấy nó chẳng có gì quen thuộc hết.
- Sao lạ vậy? Ban nãy cậu chủ có tiến bộ rất rõ rệt mà. Sao có thể không có cảm giác gì được? - Cậu thắc mắc. Cậu cứ tưởng lúc đánh võ cảm xúc anh dâng trào lắm cơ chứ.
- Không biết nữa. - Anh đáp. - Nhưng tôi có thể đánh những chiêu tiếp theo của nó. Tôi nghĩ chắc có lẽ là do bẩm sinh.
- Tôi cảm giác chuyện này có gì đó không bình thường. - Cậu ngờ vực nói.
- Quan trọng gì chuyện đó chứ! Bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thôi! - Anh phớt lờ suy nghĩ vớ cẩn của cậu mà nằm ườn xuống đám cỏ.
- Ai lại nằm như vậy chứ? Có nằm thì vào phòng mà ngủ! - Khó chịu vì bị anh phớt lờ, cậu không kiềm chế được mà cộc cằn với anh.
- Thích. - Anh không để tâm lắm, chỉ đáp vỏn vẹn một từ.
- Cậu chủ thiệt là...
- Mà đúng rồi, sao nội lực của cậu lợi hại như vậy mà đánh tên Trung Kiên không chết nhỉ? - Anh ngắt ngang lời cậu bằng một đề tài không chút liên quan.
- Ai mà biết được. Hắn cũng lợi hại mà.
- Thế thì đừng thắc mắc vớ vẩn vì sao tôi không có cảm giác gì mà lại có thể tiến bộ nhiều như vậy.
- Tôi biết rồi. - Cậu miễn cưỡng trả lời. Hai trường hợp này rõ ràng không giống nhau mà. Nhưng thôi kệ, anh không muốn trả lời cậu cũng không muốn miễn cưỡng.
- Cậu biết không, tôi cũng không chắc là nó có phải ký ức của tôi không nhưng hồi đó tôi thích chơi với lá cây lắm! - Anh nhặt một chiếc lá trong vườn, xem xét một hồi rồi nói.
- Chơi với lá cây à? Chơi như thế nào? - Cậu thắc mắc. Cậu chưa bao giờ nghe về việc chơi với lá cây a.
- Đơn giản thôi. Cậu chỉ cần cầm lá cây như thế này rồi phóng vào thân cây. - Anh minh họa trong khi đang nói.
- Tôi vẫn chưa hình dung ra. - Cậu gãi đầu. - Hay là cậu chủ làm thử đi!
- Cái này khó lắm đó. Tôi phải tập rất nhiều lần mới có thể trúng được. Xác xuất chỉ khoảng 5%.
- Khó vậy sao? - Cậu nhăn mặt. Anh giỏi như vậy mà xác xuất chỉ có bấy nhiêu. Nếu cậu mà làm thì xác xuất sẽ bao nhiêu nhỉ?
- Tập trung nhìn cho kỹ nhé.
Anh gom được vài chiếc lá, nhặt lên từng cái rồi bắt đầu phóng. Anh giỏi thật a. Có một chiếc lá dính chặt vào thân cây khiến cậu trố mắt nhìn. Cậu chạy lại thử kéo nó ra nhưng không thể. Thật sự là rất cứng a. Cậu reo lên như một đứa con nít:
- Wow, hay thiệt a! Tôi cũng muốn thử!
- Đây. Thử đi.
Hoài Nam căng thẳng cầm chiếc lá. Nếu cậu phóng mãi mà nó không dính vào thân cây thì thế nào nhỉ? Thế nào anh cũng cười vào mặt cậu rồi bảo cậu vô dụng thôi. Thế nên cậu phải cố gắng mới được.
Sau một hồi trấn tĩnh tâm lý, cậu quyết định phóng nó. Kỳ lạ thay, cậu vừa mới phóng lần đầu mà nó đã dính vào thân cây. Cậu cảm thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình. Sao cậu có thể làm được điều đó? Cậu thật sự không hiểu a. Cậu cảm thán:
- Sao lạ vậy?
- Cậu thử lại đi. - Anh đề nghị, giọng nói không có gì ngạc nhiên.
Cậu thở mạnh, tự trấn an bản thân mình rồi phóng thêm một cái nữa. Điều đáng nói ở đây là nó cũng dính vào trên thân cây khiến cậu không thể tin được dù đó là sự thật. Anh mỉm cười, quay sang trêu ghẹo cậu.
- Hey! Không phải chứ? Tôi luyện tập rất nhiều mới phóng được nó dính vào trên thân cây đấy. Sao cậu chỉ mới thử một lần duy nhất mà đã có thể phóng dính được rồi? Bộ cậu là siêu nhân hả? Hay... đây là vũ khí thứ hai của cậu nhỉ?
- Tôi hiểu rồi. - Cậu chợt nhận ra vì sao thái độ nãy giờ của anh lại bình thản đến như vậy. Hóa ra anh bày nhiều trò như vậy chỉ để cậu tìm ra vũ khí thứ hai của cậu. Chỉ có điều hơi lạ là tại sao anh lại biết. Nhưng giờ đây cậu đã bị sự vui sướng xâm chiếm toàn bộ cơ thể nên không để tâm đến chuyện đó. Cậu vui vẻ nói. - Thì ra là vũ khí thứ hai của tôi! Cậu chủ, cảm ơn cậu chủ nhiều lắm!
- Không có gì. - Anh cười như không. - Cũng may đồ ngốc như cậu cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.
- Tôi đâu có vô dụng. - Cậu chu mỏ cãi lại bằng vẻ ấm ức. Rõ ràng cậu đâu có vô dụng như anh nói. Nhưng thôi, vì cậu đang vui nên cậu sẽ không chấp nhận việc đó. - Tôi nói với họ.
- Khoan đã. - Anh cản lại. - Ở lại đây chút đi!
- Tại sao? - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trong veo chứa đầy sự ngây thơ.
- Thì... cậu nên nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn! - Má anh phớt hồng, tránh nhìn trực diện vào cậu. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó thì cậu muốn anh phải sống thế nào đây?
- Ờ. - Cậu đáp một cách lịch sự.
Cậu ngồi xuống ngay cạnh anh. Hai người bắt đầu trò chuyện. Cũng lâu rồi kể từ khi họ có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau. Có nhiều điều anh đang muốn hỏi cậu, và cậu cũng vậy. Hai người cứ trò chuyện với nhau như thế cho đến khi mặt trời lặn.
Bây giờ Phương Chi phải đến bệnh viện vì bạn mình. Mỗi lần nhìn thấy Jungkin là cô muốn chạy xa mười mét do chuyện xảy ra vào hôm đó khiến cô có hơi ngại nhưng không biết làm thế nào bây giờ. Lỡ bảo là phụ tá của anh rồi. Cũng chỉ tại bạn thân hại cô thôi! Không biết cô nên gọi Phương Nghi là bạn thân hay là ác quỷ nữa.
- Giờ sao? Đi đâu cũng gặp ảnh hết á. - Phương Chi khó chịu nói. - Chuyện này do mày gây ra, mày phải giúp tao chứ.
- Có cách. - Cô đáp ngay.
- Cách gì?
- Đối mặt. Khẳng định mình không phải hạng người như vậy.
- Nhưng mà cái con nhỏ đó... - Cô e dè nói.
- Giờ này nó làm gì có ở bệnh viện mà lo!
- Tao vẫn cảm thấy lo lo. Nên làm thế nào đây? Lỡ ảnh làm khó tao thì sao?
- Không sao. Cứ làm bộ mặt đanh đá vào. Ảnh không dám làm gì đâu. - Cô gợi ý.
Nghe lời bạn mình, Phương Chi hùng hổ bước tới Jungkin với bộ mặt không cảm xúc mở lời:
- Bác sĩ, bác sĩ có việc gì cần tôi làm giúp không?
- Thôi khỏi. Cô cứ ở đó đi. Tôi tự làm là được rồi. - Anh lạnh nhạt đáp. Hôm qua không biết ả ta đã nói cái gì mà khiến anh hôm nay có chút không thích cô. Đúng là yêu ma!
- Tôi là phụ tá của bác sĩ, bác sĩ không cho tôi làm việc, ý bác sĩ là thế nào?
- Cô kỳ lạ thật. Ngày hôm qua kêu cô làm thì cô trốn đi. Hôm nay là đòi làm việc cho bằng được. Thế là thế nào?
- Đơn giản là cô ta mặt dày!
Một giọng nói cao the thé vang lên. Lúc bấy giờ Phương Chi mới nhận ra sự hiện diện của cô "bạn gái" Jungkin. Cô đột nhiên cảm thấy có chút lo sợ theo bản năng. Ả chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà đến đây. Chắc chắn ả ta đã lường trước được sự rồi.
- Cô... Sao cô lại ở đây?
- Sao lại không? Tôi chính thức làm bác sĩ ở đây và còn là bạn gái của anh ấy nữa. Tôi là một người vừa có thế lực, vừa giàu có nhất vùng. Nếu cô cảm thấy có thể chiến đấu được với tôi thì vào đây! - Ả nói với giọng điệu đầy khiêu khích như muốn thách đấu một trận với Phương Chi.
- Cô... Không biết mắc cỡ! - Cô không biết nói gì với ả, chỉ biết thốt ra một câu đó. Theo như cô được biết thì những hạng người như ả ta chắc chắn sẽ giả nai trước người yêu, không ngờ ả ta lại dám trưng luôn cái bộ mặt thật của mình trước anh, quả thật là không tầm thường.
- Chính cô mới là người không biết mắc cỡ! Cướp bạn trai của người khác rồi lên giọng à? - Ả lên giọng, vẻ mặt đầy cao ngạo?
- Sao cơ? Cô nói tôi cướp bạn trai người khác à? Chính cô là người cướp bạn trai của người khác! - Cô tức giận, chỉ tay vào mặt ả. Nếu không phải ở đây là bệnh viện thì cô sẽ không để yên cho ả vậy đâu. Dù có đánh lại ả hay không thì cô cũng sẽ liều mạng với ả.
- Vậy người khác là ai? Sao không ra mặt đi? - Ả nói bằng giọng không chút tự nhiên như muốn nói móc ai đó.
- Cô ấy không có ở đây.
- Cô ta luôn ở trong túi của ngươi mà. Hay là vì có bùa nên mới không ra được? - Ả khoanh tay lại, nhìn cô bằng nửa con mắt.
Ả đang nói chuyện thì cảm nhận được một bàn tay tát thẳng vào mặt ả khiến ả mất thăng bằng và té xuống đất. Ả ôm mặt, nhăn nhó đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cái túi bằng ánh mắt muốn giết người nhưng lại bị ngã thêm lần nữa do có ai đó đá vào chân ả. Ả dù biết rõ là ai làm nhưng lại không hiểu vì sao người đó có thể làm được chuyện này nên cảm thấy có chút lo sợ. Còn Phương Chi thì rất hả hê a. Cô cười lớn:
- Thấy chưa? Trời trả báo! Để xem cô còn mặt mũi nào đi dụ dỗ bạn trai người khác không.
- Em có sao không?
Jungkin định tới chỗ của Hải Triều đỡ ả nhưng bị Phương Chi kéo lại. Jungkin khó chịu đẩy cô ra:
- Cô làm gì vậy?
- Khốn nạn! Kim Ji Yeon, cô có giỏi thì ra đây! - Ả ta không thể kiềm lòng nữa mà buông ra một câu chửi rủa. Thật là quá đáng. Làm ả mất mặt trước Jungkin, thật không thể chấp nhận được.
- Cô ấy không còn là Kim Ji Yeon nữa. Cô ấy là Võ Phương Nghi. - Lần này đến lượt Phương Chi trêu chọc ả. Nhìn bộ dạng thê thảm của ả bây giờ kìa, thật là thú vị a.
- Đổi cả tên à? Tốt lắm! Sao cũng được. Nhưng mà ả ta không thể giành được Jungkin từ tay tôi. Jungkin, anh nói đi. Giữa em và ả ta, anh chọn ai? - Ả như hóa điên mà hét lên. Tuyệt đối ả phải khiến cho cô thất vọng để cô tự động từ bỏ hy vọng. Nếu cô mà xuất hiện trước mắt Jungkin thì chẳng phải ả chắc chắn sẽ là người thất bại sao?
- Anh chọn em! - Anh trả lời mà không cần suy nghĩ. Vốn dĩ cô là ai anh không biết, đâu có lý do nào mà anh chọn một người không quen biết thay vì cô cơ chứ.
- Mày nghe chưa? Kim Ji Yeon, à không, Võ Phương Nghi. - Ả nhếch mép, nhìn Phương Chi bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Anh bị điên à? Anh có biết ả ta đang bỏ bùa mê thuốc lú gì anh hay không? Nói cho anh biết, Võ Phương Nghi cô ấy là người yêu đầu tiên của anh! Vết thương của anh cũng do cô ấy trị, bây giờ anh đối xử với cô ấy như vậy hay sao? - Phương Chi bức xúc hét lên. Sao anh có thể thay đổi nhiều đến như vậy chứ? Phương Nghi giúp anh nhiều như vậy, anh quên hết hay sao? Trong khi ả ta đã làm được gì cho anh mà anh lại chết mê chết mệt vì ai ta thế kia? Trên đời này thật sự không có đàn ông tốt hay sao?
- Tôi bị thương khi nào? - Jungkin hỏi. Nhìn Phương Chi như vậy anh cảm thấy có gì đó rất thật. Cô chắc chắn có ủy khuất gì lớn lắm nên mới thành ra như vậy.
- Anh nghe đây. Anh đã mất trí nhớ. Anh bị thương nặng lắm. Em là một bác sĩ, em mới có khả năng trị thương cho anh. - Hải Triều trả lời thay. - Nếu như thật sự là ả ta cứu anh, vậy thì ả ta ở đâu? Sao không trực tiếp nói chuyện với anh mà phải là bạn của cô ta đến? Anh không cảm thấy cô ta có gì lạ hay sao?
- Tráo trở. - Cô không thèm nói nhiều mà quay lưng về phía ả. Cãi với ả chỉ tốn nước bọt.
- Tôi mất trí nhớ sao? Vậy... cô ấy là ai? Nếu gặp được cô ấy rồi tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng.
- Thôi khỏi đi. - Phương Chi giận dữ nói. - Gặp bạn tôi anh cũng chẳng làm được gì đâu. Để tôi chống mắt lên xem hai người được bao lâu.
Cảnh cáo xong, cô một mạch chạy khỏi bệnh viện để lại anh ngơ ngác. Cô gái này thật sự rất kỳ lạ, toàn nói những điều khó hiểu. Nhưng Hải Triều chẳng phải cũng vậy hay sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Nhưng anh vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối ả nên không hỏi gì. Anh quan tâm hỏi han:
- Lúc nãy em có sao không?
- Em không sao! - Cô lắc đầu. - Không biết còn phải chịu đựng cái cảnh này bao lâu nữa. Hay anh đề nghị đuổi ả đi.
- A, anh nhức đầu quá. - Anh nhăn nhó ôm đầu mình. Từ ngày gặp cô cứ cách vài tiếng là anh cảm thấy đầu đau búa bổ, thật bất tiện. Cũng may có ả bên cạnh giúp anh khống chế cơn đau đầu, nếu không không biết anh sẽ ra sao.
- Thuốc đây. Anh uống vào. - Ả lấy từ lọ thuốc ra một viên thuốc màu trắng đục ngầu đưa cho anh.
- Cảm ơn.
-
Một tuần trôi qua, Hoài Nam đã thông báo cho mọi người về chuyện vũ khí của cậu và bắt đầu luyện tập với nó. Nhưng giống như lúc trước, cậu gặp khó khăn trong việc sử dụng hai thứ cùng một lúc. Thật sự chia não ra làm hai rất khó a. Cậu căn bản không thể làm được chuyện này.
- Cậu cứ tập như vầy hoài thì cũng chẳng có kết quả gì đâu! - Anh nhàn nhạt nói. Anh đã quan sát từ rất lâu rồi, vẫn cảm thấy phương pháp của cậu có gì đó không ổn nhưng không biết ở chỗ nào. Hôm nay anh đã phát hiện rồi nên mới mở lời.
- Vậy cậu chủ nghĩ tôi cần làm gì? - Cậu hỏi. Cậu thật sự rất tò mò về phương pháp mới của anh a.
- Tập trung sử dụng thành thạo một cái trước rồi tính gì tính. Tôi thấy có vài chỗ cậu vẫn còn non lắm!
- Tôi muốn luyện tập thật nhanh. - Cậu hào hứng nói. - Như vậy mới có thể...
- Tôi biết cậu nôn nóng nhưng không phải cái gì nhanh cũng tốt. - Anh cắt ngang. - Đặc biệt là trong võ công. Thà công luyện từ từ còn nhanh hơn luyện nhanh mà không có kết quả gì.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu chủ.
- Không có gì. Cậu luyện tập tiếp đi.
- Cậu chủ không luyện tập sao?
- Tại sao phải luyện tập? Tôi cần gì phải luyện tập nữa, chẳng phải tôi đã có thể tự vệ được hay sao?
- Thì... Bảo vệ người đó của cậu chủ. - Cậu nói với giọng hơi buồn buồn.
- À, cũng hay. - Thấy thái độ của cậu, anh cảm thấy trong lòng có chút hào hứng nên đồng ý. - Tôi tập chúng với cậu được không?
- Đương nhiên là được rồi. Cậu chủ hướng dẫn tôi sử dụng chúng cùng lúc nha?
- Được thôi. Tập trung nhé...
Diễm Trúc chứng kiến đầu đuôi sự việc, trong lòng bỗng gợi lên một ý nghĩ:
- Văn Xuyên, rốt cuộc anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi đúng không?
|
Chap 50: Từ nay gọi là anh. Từ hôm đó, ngày nào cậu và Văn Xuyên cũng tập võ với nhau rất vui a. Chỉ có điều anh giống như là "sư phụ" của cậu vậy, chỉ đạo rất nhiệt tình và hiệu quả, nhưng mà anh hay mắng cậu lắm a, nhiều lúc vô lý còn ký đầu cậu nữa, hỏi thử xem có ai khổ như cậu hay không chứ?
Và hôm nay, cậu cuối cùng cũng có thể sử dụng hai vũ khí cũng một lúc nhờ công sức "đào tạo" của anh rồi. Cậu bây giờ đã rất tự tin a. Với khả năng bây giờ thì cậu dư sức đánh trả kẻ thù mà không cần sợ chúng giở trò tiểu nhân nữa. Chỉ có điều cậu cảm thấy hơi lạ là khi đánh nhau với anh nội lực của cậu bỗng nhiễn bay đi đâu mất tiêu. Thế là cậu đem thắc mắc của cậu nói cho anh biết:
- Tại sao cứ mỗi lần tôi đánh với cậu chủ thì nội lực của tôi lại biến đi đâu hết vậy? Thật bất công a.
- Cậu đang hỏi tôi á? - Anh bất bình hỏi lại. Vẻ mặt của cậu thế này là sao chứ? Làm như việc cậu mất nội lực là do anh gây ra vậy. - Không lẽ tôi phải trả lời cậu là do tôi đẹp trai quá nên nội lực của cậu không nỡ đánh ra.
- Cậu chủ đúng là đồ tự tin. - Cậu ủy khuất nói. Cậu chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi chứ có thái độ gì đâu mà anh lớn tiếng với cậu như thế chứ. Lại còn giở cái giọng tự cao tự đại đến tận trời xanh. Cậu còn phải cam chịu cái số phận này đến bao lâu đây?
- Đó là chân lý, hiểu chứ
- Hiểu rồi hiểu rồi. - Cậu miễn cưỡng đáp. - Cậu chủ đẹp trai là một chân lý.
- Cậu như vậy thật không giống cậu xíu nào. - Anh bật cười trước thái độ của cậu. - Xem ra cũng có chút tiến triển tốt, không uổng công tôi dạy bảo cậu.
Cậu nghiến răng, giận không thể đấm cho anh một phát. Cái hạng người gì thế này? Bộ anh không nhận thấy cậu đang nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc cho gia đình này à? Tối ngày cứ trêu ghẹo cậu, chắc có ngày cậu điên mất.
Đang hả hê vì đã thành công trong việc chọc giận cậu, anh đột nhiên phát hiện ra sợi dây chuyền cậu đang đeo phát ra ánh sáng lấp lánh. Anh không biết nó là thứ gì nên hỏi:
- Dây chuyền cậu phát sáng kìa, chuyện gì đây?
Cậu nhìn xuống. Quả nhiên là sợi dây chuyền đang phát sáng thật a. Mà tại sao nó lại phát sáng? Cậu cảm thấy có chút lo sợ. Cậu lo lắng nhìn anh:
- Tôi không biết. Tôi...
- Tôi biết rồi. - Anh bình tĩnh nói. - Là thánh hộ mệnh.
- Thánh hộ mệnh? - Cậu nhíu mài. - Cái đó là gì? Có nguy hiểm không?
- Coi bộ dạng sợ sệch của cậu kìa. - Anh bật cười. - Nó không có hại gì đâu, cậu cứ yên tâm. Cái này không chỉ có tác dụng gọi Phương Nghi mà còn nhiều tác dụng khác. Nó có thể trị lành mọi vết thương, tấn công kẻ thù hay là cải tử hoàn sinh cũng được. Nếu như tu thành tiên thì nó còn lợi hại hơn nữa.
- Làm sao cậu chủ biết?
- Chuyện đó không quan trọng. Nếu tôi biết cậu sở hữu vật này thì đã không phải tìm cách gọi cô ta rồi. Cậu thật ngốc. Có bảo bối mà không biết sử dụng.
- Làm sao tôi biết được chứ. - Cậu ấm ức nói. - Vậy làm thế nào mới gọi được cô ấy.
- Bấm vào nút màu vàng.
- Chỗ này hả? - Cậu xem xét một hồi rồi nói. - Hay thật ha?
-
- Tức chết tao rồi. - Phương Chi giận dữ nói. - Mày để yên như vậy sao?
- Chứ mày muốn tao phải làm sao nữa? - Cô chán nản nói. - Tao cũng tát ả ta một cái rồi, ả không sợ thì thôi chứ tao biết làm sao?
- Thế sao mày không mặt đối mặt với anh ấy đi?
- Tại vì...
Cô đang nói thì thánh hộ mệnh của cô chiếu sáng. Phương Chi thấy vậy liền hỏi:
- Gì thế? Hoài Nam gặp chuyện à?
- Không phải là tin cấp báo. - Cô thở phào. Cô cứ sợ cậu gặp chuyện gì chứ. - Chắc cần việc gì rồi.
- Vậy mày đi trước đi.
- Ừ. Vậy mày giúp tao điều tra thân thế của ả ta đi, tao sẽ về sớm thôi.
Ngay sau đó, cô liền hóa thân thành hồ điệp và tiến về nhà Văn Xuyên trong chớp mắt. Vừa đến nơi, Phương Nghi lại hóa thân lại thành người, hỏi:
- Có chuyện gì thế Hoài Nam?
Nhưng Hoài Nam chưa kịp nói gì thì mọi người ở trong nhà đều ùa ra sân do nghe tiếng động lạ. Mọi người vừa thấy liền xúm lại hỏi cô.
- Hai về rồi hả? Nhớ hai quá à! - Thanh Phong chạy lại ôm cô, giở giọng nịt nọt.
- Cũng biết nhớ sao? - Cô đáp bằng giọng hờn dỗi. - Sau mấy năm cưng cũng nói được một câu dễ nghe nhỉ?
- Chị thiệt tình. - Cậu méo mặt. - Em có lòng tốt tìm chị hai mấy năm trời, thế mà chị hai lại phũ phàng với em.
- Thế lúc trước là ai phũ phàng với chị trước?
- Chuyện cũ cứ bỏ qua đi. - Cậu cười trừ. - Chị về là tốt rồi. Ngồi xuống đi.
Cậu kéo ghế cho cô ngồi, còn cô chỉ biết tủm tỉm cười. Thằng nhóc nghịch ngợm này cũng có lúc ngoan ngoãn thế sao? Thật không ngờ a. Vì không muốn Thanh Phong giành nói hết, Diễm Trúc tiếp lời:
- Chị về thì hay quá rồi. Hổm nay chị sống thế nào?
- Cũng tạm ổn. - Cô cười nhạt, đáp.
- Cái kiếm pháp mà chị dạy em lúc trước em đã luyện hết rồi đó! - Trường Thịnh khoe khoang.
- Vậy thì tốt. - Cô mỉm cười.
- Đúng rồi. Em đã tìm được cách chế thuốc trị thương. Bất kỳ thương tích nào cũng có thể giải quyết được dễ dàng! - Vĩnh Thụy tiếp lời.
- Giỏi lắm!
Trò chuyện thêm một lúc, cô chợt nhớ là mình phải về sớm nên liền chạy đến hỏi Hoài Nam:
- Gọi tôi có gì không?
- À ừ... - Cậu bối rối đáp. Nãy giờ mọi người trông có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? Làm cậu cảm thấy có chút lạc lõng. - Tôi muốn hỏi cô làm sao để sử dụng hai thứ đó cùng một lúc?
Phương Nghi liếc qua thì nhìn thấy một đống lá cây và một chiếc quạt màu tím. Cuối cùng cậu cũng tìm ra được vũ khí của mình rồi, thật là giỏi, vượt quá sức mong đợi của cô. Cô mỉm cười bảo:
- Sao không hỏi tôi sớm hơn? Cây quạt này đúng là của cậu nhưng cậu vẫn chưa kích hoạt nó mà!
- Kịch hoạt? - Cậu thắc mắc. Cậu chưa nghe chuyện này bao giờ a.
- Gắn viên sophia này vào là xong thôi. Cậu chờ một chút.
Nói rồi cô lấy từ trong túi ra một viên đá sophia màu tím lấp lánh rất tinh xảo đính vào chính giữa cây quạt khiến nó phát ra ánh sáng lấp lánh trông rất đẹp tuy có chút hơi kỳ lạ quái. Cô đưa nó cho Hoài Nam.
- Thử đi.
Cậu vui vẻ nhận lấy nó rồi bắt đầu khởi động. Tuy nhiên, khi cậu vừa chỉ đánh được vài ba động tác, lúc xuất chiêu thì cái cây phía trước đã gãy làm đôi khiến mọi người phải hoảng hốt. Không ngờ uy lực thật sự của cây quạt này lại lớn đến như vậy, thật khiến người ta phải thèm muốn được sở hữu a.
- Được rồi đó.
- Nhưng chẳng lẽ mỗi lần tôi tập là một cái cây bị gãy? - Cậu thắc mắc. Vậy là rất phiền phức a.
- Chúng ta có phòng tập mà! Cậu sợ gì chứ?
- Ừ nhỉ. Nhưng mà làm sao tôi có thể sử dụng hai thứ cùng một lúc?
- Sử dụng quạt để phòng thủ, còn lá cây để tấn công. Cho cậu này.
Cô lấy ra một cuốn sách nhỏ khá cũ kỹ đưa cho cậu rồi căn dặn một cách gấp gáp:
- Luyện tập cho tốt. Nếu không có việc thì tôi đi trước.
- Hai định đi đâu vậy? Sao gấp gáp thế? - Thanh Phong hỏi. Mới về chưa được bao lâu mà lại đi nữa sao? Cậu cứ tưởng mình sắp được đoàn tụ với chị rồi chứ.
- Còn một số chuyện chị chưa giải quyết xong ở đó. Cũng nhanh thôi. Chị sẽ tranh thủ về sớm với cưng.
- Cụ thể là lúc nào? - Cậu khó chịu nói. - Lần nào chị đi cũng không nói rõ lúc nào về, làm em chờ mỏi mòn. Em thậm chí còn không biết chị có bị làm sao không nữa cơ.
- Một tuần nữa. - Cô mỉm cười rồi trấn an cậu. - Chị không chết được đâu! Yên tâm.
Không để cậu tiếp tục day dưa, cô lập tức biến thành hồ điệp và bay mất đi trên không trung. Hoài Nam nhìn cô đi mà cảm thán:
- Lợi hại thật.
- Đừng cứ nhìn mãi thế chứ. - Văn Xuyên nhắc nhở. - Nếu rãnh rỗi thì lo ngồi nghiên cứu cuốn sách đó đi.
- Biết rồi. - Cậu miễn cưỡng đáp. Anh chỉ ăn hiếp cậu là giỏi a.
- À đúng rồi. - Diễm Trúc lên tiên. - Ngày mai chúng tôi có hẹn với một vài người bạn. Hai người chịu khó ở nhà một mình vài hôm nha.
Văn Xuyên cảm thấy vui trong lòng. Nếu mọi người đi hết thì ở đây chỉ còn mình anh với cậu thôi. Khi đó anh có vô số cơ hội để gần gũi với cậu hơn, có thể dễ dảng nói lại tình xưa đây mà. Thật là may mắn.
- Vậy cũng được. - Văn Xuyên nói. - Để tôi ở đây chăm sóc Hoài Nam.
- Làm như tôi là con nít không bằng. - Cậu bĩu môi. - Tôi bằng tuổi cậu chủ đấy!
- Thế biết rồi á? - Anh thản nhiên xoa đầu cậu. - Nhưng mặt cậu non choẹt thế này, nói bằng tuổi thì ai mà tin?
- Mặc kệ. - Cậu chu mỏ, gỡ tay anh ra. - Nói cho cùng tôi vẫn bằng tuổi cậu chủ. Cậu chủ đừng suốt ngày ức hiếp tôi như thế.
- Cậu cản được sao? - Anh cúi xuống ngang tầm mắt cậu. - Lùn cậu cũng lùn hơn tôi, trẻ cậu cũng trẻ hơn tôi, gọi anh là hợp lí rồi.
- Nhưng tôi vẫn luôn gọi là cậu chủ.
- Thế từ nay gọi là anh. Hiểu chưa nhóc?
Cậu toan cãi lại thì anh đã bỏ đi mất. Huỳnh Văn Xuyên, anh đúng là đồ chết tiệc. Cậu khinh a.
Phương Nghi đang đi thì đụng phải một người khiến toàn bộ hồ sơ sổ sách của người đó rơi hết xuống đất. Cô và người đó liền nhanh chóng nhặt lên, cô luống cuống xin lỗi:
- Xin lỗi. Để tôi nhặt giúp anh.
- A, không sao. Cảm ơn. - Người đó đáp.
Cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc mà cô không thể nào lầm lẫn - Min Jungkin. Thế nhưng người mở lời không phải là cô mà là anh. Anh đặc biệt ấn tượng với cô nên chỉ cần nhìn qua một cái là nhớ ra cô ngay. Anh ấp úng:
- Hình như... cô là cô gái ở bệnh viện lúc trước đúng không?
- Ơ... Anh còn nhớ sao? - Cô lúng túng đáp. Cô không nghĩ là anh sẽ nhớ cô a. Anh có bao nhiêu bệnh nhân cơ mà.
- Đương nhiên rồi. - Anh vui vẻ mỉm cười. - Cô rất ấn tượng với tôi. Vết thương sao rồi? Có tái phát không?
- Tôi không sao! Cảm ơn. - Cô cúi gầm mặt xuống, chỉ đáp vài câu qua loa nhầm mau chóng rời khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt. Cô rất sợ phải đối mặt với anh. Cô sợ anh nói sai điều gì thì cô sẽ không tự chủ được mà rơi lệ mất.
- Jungkin! Anh đang làm gì ở đây vậy? - Hải Triều từ đâu hớt hả chạy tới. Ả đã thấy Jungkin đứng với Phương Nghi nên rất khẩn trương a. Ả thật không ngờ Phương Nghi lại dám xuất hiện như vậy. Cô không sợ bùa phép sao?
- Em đến rồi sao? Hôm nay anh tình cờ gặp lại người quen.
- Người quen? - Ả nhìn cô bằng mắt cay độc. - Quen khi nào? Sao em không biết? Cô ta có quan hệ gì với anh?
- Đây là bệnh nhân của anh.
- Bệnh nhân thôi mà anh cũng nhớ sao? - Ả nói bằng giọng chua chát. - Tốt nhất nên tránh xa cô ta ra. Mắc công lại chuốc họa vào thân.
- Sao em hay ghen tuông bừa bãi thế? - Anh bực bội nói. - Dù sao cũng là bệnh nhân của anh, em nói thế nghe sao được?
- Bây giờ anh đang nói giúp cho cô ta à? - Giọng ả đầy thách thức.
- Anh đâu có...
- Nếu anh đi theo cô ta thì đừng theo em! - Ả cắt ngang một cách giận dữ.
- Sao dạo này em kỳ lạ thế? - Anh mất kiên nhẫn nói. - Lần trước gây nhau với cô phụ tá của anh còn chưa đủ hay sao? Anh chỉ là đang nói chuyện với người bình thường thôi mà. Em giận cái gì?
- Nhưng cô ta thì khác!
- Khác cái gì?
- Cô ta là cái thứ nằm trong túi của ả phụ tá anh đấy. Anh lấy cái dây chuyền của anh soi vào ả ta thì biết!
- Em đang nói cái gì thế?
Ả ta không đợi anh trả lời, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà chìa cái thứ đó vào người của Phương Nghi. Nhưng tiếc thay, Phương Nghi lại cao tay hơn ả nên chẳng có gì xảy ra cả. Ả muối mặt, lấp bấp nói:
- Cái gì thế? Sao lạ vậy?
- Em đang giở trò gì thế? - Anh cũng cảm thấy xấu hổ trước hành động của cô. Làm cái trò gì mà như con nít thế kia?
- Em...
- Nếu tôi làm phiền hai người quá thì tôi xin phép đi trước.
Cô mỉm cười lướt ngang qua ả khiến ả dường như muốn bùng nổ. Thái độ bình thản không thể hiện chút vui mừng đó là ý gì chứ? Thật khiến ả tức muốn điên lên. Ả quay sang trút giận lên đầu Jungkin:
- Anh xem đi, cô ta cười em kìa!
- Cười là phải rồi! Ai bảo em làm trò gì chả giống ai!
- Anh... Đừng nói là anh để ý cô ta rồi nha?
- Làm gì có! Em đừng có ghen nữa. Hay anh dẫn em đi ăn nhé?
- Vậy còn được.
Về phía Phương Nghi, cô đang chạy thật nhanh đến chỗ Phương Chi làm việc để báo cho cô về chuyện vừa rồi. Thành công mỹ mãn như thế mà, cớ gì mà không khoe chứ? Phương Chi thấy thái độ hớn hở của cô liền biết có tin vui nên hỏi:
- Làm gì mà mày chạy như ma đuổi vậy? Hoài Nam kiếm mày có việc không?
- Một số chuyện lặt vặt thôi. - Cô thở hỗn hễn nói. - Nhưng mà mấy cái đó không quan trọng. Quan trọng là cái này nè, tao mới gặp Jungkin.
- Gặp sao? Vậy anh ta nói gì?
- Ảnh còn nhớ tao!
- Nhớ mày lúc trước hả?
- Không. Nhớ tao với tư cách là bệnh nhân.
- À, vậy làm gi mày vui? - Cô thắc mắc. Cô cứ tưởng Jungkin nhớ Phương Nghi là người yêu của anh rồi chứ.
- Mày không hiểu gì hết. - Cô khó chịu nói. Làm cô tuột mood à. - Ảnh nhận ra tao nghĩa là ảnh có ấn tượng tốt với tao, hiểu chưa?
- Nhưng mà tao nghĩ không chỉ có cái đó mới khiến mày vui đâu.
- Đúng đúng đúng! - Cô giơ ngón cái lên khen ngợi. - Chỉ mày hiểu tao! Ảnh cãi nhau với con nhỏ đó!
- Sao vậy?
- Nhỏ đó không cho tao nói chuyện với ảnh, thế là ảnh cảm thấy ả không lịch sự nên giận. Còn nữa, nó tưởng tao còn làm ma nên đưa cái dây chuyền thánh giá chỉa vào tao. Rồi đâu có chuyện gì xảy ra đâu! Nhìn mặt nó ngu không tưởng luôn! - Cô vừa nói vừa cười. Càng kể cô càng thấy vui a.
- Ồ. Vậy cơ hội của mày còn nhiều há! Chúc mừng chúc mừng. Mà tao cũng tìm được một số thông tin về nhỏ đó rồi. Cũng không đơn giản đâu a.
- Sao?
|