Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 34: Văn Xuyên bị tai nạn??? Sáng hôm sau, giống như anh nói, anh ra ngoài hết cả buổi không biết làm gì mà bỏ cậu ở nhà một mình. Vậy mà cậu vẫn cứ tưởng là anh giỡn chơi nên nấu ăn chờ anh hết cả buổi sáng. Vậy mà bây giờ anh lại bỏ cậu bơ vơ trong một căn nhà rộng lớn như thế này ở đất Pháp lạnh lẽo. Đúng là tức muốn chết đi được. Cậu vừa mới cảm thấy hả giận một tí thì anh lại làm cho cơn giận của cậu lại bộc phát lên nữa và thậm chí còn lợi hại hơn cả lúc trước.
Còn ở Việt Nam, cái cô Kim Ji Yeon đó đúng là bị tâm thần thiệt mà. Ả ta đi hò hét khắp nơi về cái tin anh và cậu là đồng tình luyến ái. Một số người thì tỏ ra khinh bỉ, chửi cô ta là đồ điên khùng và thậm chí còn hâm dọa cô ta nếu còn dám rêu rao tin này thì sẽ giết ngay không tha vì vốn dĩ cha mẹ anh cũng là người có danh có tiếng ở địa phương mà. Một số người ganh ghét anh thì tỏ ra thích thú với chuyện đó và hùa theo cô để chửi rủa anh. Một số người không liên quan thì lại nghĩ bọn họ là thứ kinh tởm và cho rằng nếu họ dám bày tỏ nó ra cho mọi người biết thì bọn họ sẽ phản đối kịch liệt.
Cuộc hò hét của ả cũng có thể gọi là thành công. Nhưng đâu phải cái gì cũng có thể thành công mãi như thế được, chắc chắn có một vấn đề gì đó mà ả phải gặp. Phải, ả đang hò hét tích cực thì đột nhiên gặp Vĩnh Thụy và Trường Thịnh.
Vĩnh Thụy chắn ngang đường ả, dù cậu thấp nhưng vẫn cao hơn ả một thước vì sau khi linh hồn của cô thoát ra ả thì khuôn mặt và vóc dáng của ả củng dần trở về là chính ả. Vì lúc ả ba tuổi đúng là có nét giống Phương Nghi lúc còn bé, khi lớn lên thì không cò giống nữa.
Ji Yeon nhăn mặt, hỏi:
- Làm gì thế?
- Hỏi tôi à? Tôi hỏi cô đang làm gì mới đúng.
- Chuyện của tôi! Liên quan gì tới mấy người?
- Còn trả treo? Rõ ràng là bọn họ đã rộng lòng tha thứ cho cô rồi. Cô còn không biết hối cải, lại đi rêu rao chuyện này hay sao? Muốn chết lắm à?
- Anh giỏi thì giết tôi đi! Nhưng mà xin lỗi anh nhé! Bây giờ tôi là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Võ nhé!
- Mắc nhục! - Cậu khinh bỉ nói. - Cô nhìn lại đi, bây giờ diện mạo của cô đang dần thay đổi. Đến lúc ông ấy phát hiện ra thì cô còn chỗ dựa nữa hay không?
- Ta không cần biết! Tóm lại là tại ông ta nhận ta chứ không phải tại ta! Nếu không phải thì ông ta cũng phải chịu trách nhiệm với ta!
- Cô nghĩ ông ta là hạng người gì mà chịu trách nhiệm với cô? Ông ta chỉ thương yêu con gái mình thôi, không biết chừng khi biết được sự thật ổng giết luôn cả cô đấy!
- Ngươi... Chết tiệc! Đừng trách bổn cô nương không khách sáo!
- Mấy cái võ cùi mía của cô mà đem so với tôi à? Còn non lắm! - Cậu một tay ấn cô xuống đường, khóa tay cô lại rồi quay sang hỏi anh. - Trường Thịnh, giải quyết ả ta sao?
- Đem ả ta về trước, sau đó gặp bọn họ nói chuyện!
- Đi...
Bọn họ vừa giải ả ta đi được một quãng đường thì gặp cha của cô. Ả ta mừng quýnh chạy lại phía cha mình, còn bọn họ thì cũng khá lo sợ nên tạm thời cứ để ả ta qua bên kia trước rồi tính sau cũng không muộn. Khi không lại gặp ông ở đây, đúng là xui xẻo. Nếu có bọn họ ở đây thì tốt quá.
- Làm gì thế? Các người dám đụng tới thiên kim đại tiểu thư nhà ta à?
- Cha à, bọn chúng muốn giết con đấy! Bọn chúng còn hâm dọa cả cha nữa. - Ả lập tức đổi cách xưng hô để lấy lòng ông.
- Cô... - Vĩnh Thụy tức đến nỗi không nói nên lời. Đúng là trơ trẽn mặt dày.
- A, ra là vậy à. Con gái, con cứ yên tâm, ta sẽ dẹp bọn chúng cho con! Bọn tép riu thôi mà.
- Đứng đó làm gì? Còn không chạy mau!
Chưa để ông ta kịp làm gì, Trường Thịnh kéo tay Vĩnh Thụy chạy đi vì đối đầu với ông ta thì họ nắm chắc phần thua. Nhưng với bản tính của mình thì ông ta chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho người nào dám động tới thiên kim đại tiểu thư nhà ông rồi. Ông tay lập tức cho bọn lính mới thuê chạy tới chặn trước mặt họ.
- Các ngươi muốn đi là đi hay sao?
- Sao đây? - Vĩnh Thụy lo sợ nhìn sang Trường Thịnh.
- Không sao. - Trường Thịnh ôm chặt lấy cậu. - Đừng sợ. Có em ở đây mà.
Diễm Trúc từ xa chạy lại, bảo:
- Đừng sợ. Tôi ở đây!
- Cả tôi nữa! - Minh Thuận tiếp lời.
- Hay quá! Sao mọi người ở đây? - Vĩnh Thụy tươi cười nói. Là đồng minh của cậu đây mà.
- Có người báo với chị, bộ các em không nhờ người đó sao? - Diễm Trúc thắc mắc. Sao cậu hỏi kỳ vậy?
- Phó bang chủ à, tụi em muốn trốn còn không kịp. Thời giờ đâu mà báo với người khác.
- Lạ thật, là ai nhỉ?
- Đừng dài dòng lôi thôi. Nếu đã tới rồi thì chết luôn cả đám đi! - Ông cắt ngang. Ông không rãnh rỗi đứng nghe bọn họ nói chuyện đâu.
- Khoan đã! Sao ông có thể chắc chắn được ả ta là con ông chứ? - Vĩnh Thụy nói.
- Con của ta ta có thể nhầm được hay sao?
- Phải! Người lúc trước là con của ông thật, nhưng bây giờ, ông nhìn kỹ lại đi. - Trường Thịnh tiếp lời, phối hợp cùng Vĩnh Thụy. Vì lúc nãy sợ quá nên anh không nói được câu nào, giờ có họ ở đây, anh đã lấy lại được tinh thần rồi.
- Quay lại cho ta xem nào. - Ông quay người ả lại. Quả thật là đường nét có đôi chút không giống người lúc trước ông gặp. Nhưng sao con người có thể thay đổi chóng vánh đến như vậy? Ông nghi hoặc hỏi. - Các ngươi đã làm gì con ta hả?
- Haiz, ông nói chúng tôi thay đổi khuôn mặt thì có thể chấp nhận được. Còn lần này? Nhìn đi, rõ ràng là chiều cao và kích cỡ cũng thay đổi luôn mà!
- Con gái, nói cho ta biết, con có phải là con gái ta không?
- Cha nói gì vậy? Không phải lúc trước cha một mực bảo con là con gái của cha và bị mất trí nhớ hay sao? Sao bây giờ cha lại nói như vậy?
- Ả ta không có bị mất trí nhớ đâu. Tại vì...
Chưa để Vĩnh Thụy nói hết câu, Trường Thịnh đã nhanh chóng bịt miệng cậu vì sợ cậu sẽ nói ra điều không nên nói. Anh tiếp lời:
- Cô ta vốn dĩ không phải là con của ông mà. Ông nhận nhầm rồi!
- Phải hay không cũng chả quan trọng. Quan trọng cô ấy không phải là người ngăn cản ta như con gái của ta là được rồi. Con gái, đừng quan tâm tới lời họ nói, cha luôn tin tưởng con.
- Cảm ơn cha. - Ả mỉm cười tỏ vẻ đắc thắng.
- Đúng là ngoan cố mà!
- Ta giết hết các ngươi!
Nói rồi ông ta hành động nhanh chóng. Ông ta tiến lại gần Vĩnh Thụy - người nói nhiều điều không hay về con ông nhất từ nãy tới giờ và bóp cổ cậu kéo sát vào tường. Bọn họ thấy như vậy cũng không dám lại gần vì vốn dĩ thực lực của bọn họ đâu có thể so được với Văn Xuyên hay Hoài Nam.
- Tao giết chết mày!
- A... giỏi thì giết đi! Tôi chỉ nói sự thật!
- Khoan đã. Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. - Biết không thể chạy lại khuyên ngăn, Diễm Trúc chỉ có thể dùng cách giảng hòa.
- Sẽ tới lượt các ngươi sớm thôi!
Ông ta định dùng tay đấm vào bụng của Vĩnh Thụy nhưng mà hình như có cái gì đó ngăn cản khiến cho tay của ông văng ra xa khiến những người chứng kiến ở đó không khỏi giật mình. Đó là luồn ánh sáng màu hồng mờ ảo giống như mẹ Văn Xuyên từng chứng kiến nhưng họ nào biết vì họ chưa từng thấy mà.
- Cái gì? Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? - Ông ta hoảng hốt nói trong khi Trường Thịnh chạy lại đỡ Vĩnh Thụy. Kẻ làm ra chuyện ma ma phật phật trên đời này chỉ có ông, sao có thể có người thứ hai?
- Liệu có phải là chị ấy không? - Trường Thịnh đoán mò. Lúc trước cô có bảo với cậu cô không phải con người, vậy có thể là cái thể loại này không?
- Mày bảo là con tao à? Phương Nghi nó sẽ không bao giờ làm vậy với tao đâu! Vả lại nó không đủ trình độ làm chuyện ma ma phật phật đó đâu! - Ông đau đớn ôm tay nói. Chỉ là một lực nhẹ nhưng sao ông thấy nhói quá.
Trường Thịnh đỡ Vĩnh Thụy, bảo:
- Phải. Nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Nếu ông dám đụng tới chúng tôi thì sẽ bị như vậy đấy!
- Đừng giở trò lừa người này nữa. Ta không tin đâu!
Nói rồi ông tấn công Trường Thịnh và Vĩnh Thụy thêm một lần nữa. Và lần này, thậm chí còn tệ hại hơn lần trước. Ông cảm thấy đau nhói ở ngực và thậm chí còn ói ra cả máu nữa, trông khó coi vô cùng. Bây giờ ông ta mới biết sợ là gì, đành biết thân biết phận mà rút lui về nhà. Nếu ở lại nữa thế nào cũng có chuyện mà thôi. Chuyện này có gì từ từ nghiên cứu, cố chấp cũng không được gì.
- Anh có sao không? - Trường Thịnh quan tâm hỏi han. Nhìn sắc mặt cậu tệ quá, chắc là đau lắm nhỉ?
- A, anh không sao. Chỉ thấy hơi đau một tí.
- Không ngờ lão ta lợi hại như vậy! Anh có cần trị thương không?
- Không sao đâu. Có trầm trọng gì đâu?
- Còn nói nữa à? Trông cậu tệ lắm, tốt nhất nên về trị thương đi! - Diễm Trúc bất bình lên tiếng. Cậu là người rất rất rất ư là cố chấp luôn a. - Lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, bộ muốn chết sớm lắm hả?
- Tôi không sao thật mà!
- Tôi và Diễm Trúc với vai trò phó bang và sứ giả ra lệnh cho cậu phải trị thương. - Minh Thuận nói sau một hồi im hơi lặng tiếng.
- Tôi...
- Để em đưa anh đi.
- Anh không muốn vào bệnh viện đâu. - Cậu nhìn anh, mắt rươm rướm trông rất đáng thương. Hình như giữa cậu với bệnh viện có mâu thuẩn gì đó nên cậu mới sợ bệnh viện đến vậy.
- Chúng ta sẽ không vào bệnh viện. Em làm việc bên cạnh ông ta lâu rồi, em biết cách trị thương mà.
- Em hứa nha.
- Em hứa mà. Mình đi thôi.
Vĩnh Thụy định đứng dậy nhưng chợt cảm thấy chân mình đau nhói. Chắc lúc lão già đó buông cậu xuống ở độ cao quá lớn nên bị trặc chân mất rồi.
Thấy cậu nhăn mặt vì không thể đứng dậy, Trường Thịnh bế xốc Vĩnh Thụy như một đứa bé và đưa cậu về nhà khiến cậu đỏ hết cả mặt nhưng không biết làm sao để chống cự. Thôi để anh muốn làm gì thì làm vậy! Chứ cậu mà phản đối thì không biết làm sao mà về.
Ở Paris, cậu đang sôi sục hết sức, cứ đi qua đi lại mãi. Ở nước Pháp này thì anh có thể làm gì từ sáng tới chiều cơ chứ? Còn bỏ cậu một mình ở đây, buồn chết đi được. Hay là định giở trò đi với cô nào đây? Có người yêu đẹp quá cũng khổ mà.
Cậu vừa đang rối tung với những cái dự đoán của mình thì anh gọi đến cho cậu. Cậu mừng quýnh lên nhưng cố gắng giữ một tone giọng thật điềm tĩnh chứ không người ta đánh giá cậu mê trai là chết.
- Alo. Chuyện gì vậy anh?
- Chiều nay chắc anh chưa thể hoàn thành xong việc nên không thể đưa em đi chơi được quá. Hay là ngày mai nha. - Anh nói bằng giọng hết sức thành khẩn như đang hối lỗi.
Hoài Nam cảm thấy hơi đau lòng khi nghe anh nói câu đó nhưng thôi kệ đi. Dù gì cậu cũng chưa chứng minh được cậu là tất cả đối với anh mà. Cậu gượng cười, đáp:
- Không sao đâu. Công việc của anh quan trọng hơn mà! Anh cứ làm công việc của anh đi.
- Anh xin lỗi bảo bối nhiều lắm. Em không sao chứ? Dịp khác anh sẽ đưa em đi nhiều nơi hơn.
- Em bảo không sao rồi mà. Anh bận công việc gì thế?
- Anh... Anh bận vài việc với công ty.
- Không phải giờ anh bảo anh không thể quản lí được hay sao? - Cậu thắc mắc. Rõ ràng lúc trước bảo cậu anh chưa tốt nghiệp cấp ba, học hành lơ đễnh không thể cai quản được công ty nên có ý định nhờ cậu mà, sao giờ lại nói vậy?
- Đúng là như vậy đó nhưng mà em biết đó. Nếu như anh không làm thì ai làm đây? - Anh viện cớ.
- Vậy à? Vậy thì anh cứ làm việc của mình đi. Đừng để em làm ảnh hưởng tới anh.
- Cảm ơn em. Mong em hiểu cho anh.
- Chào anh.
Cậu cúp máy. Nói là thế thôi chứ thật ra trong lòng cậu đau lắm. Rõ ràng là ở nước Pháp này lo do cậu đề nghị qua, sao có thể có việc hợp tác với người khác được chứ? Vả lại nếu hôm nay là ngày thường thì khác, hôm nay là ngày sinh nhật của cậu mà. Sao anh có thể làm như vậy với cậu chứ? Thôi kệ, dù sao thì anh cũng không biết mà. Còn chuyện của anh, cậu cũng không dám đoán mò vì cậu lấy tư cách gì mà đoán chứ...
Vào khoảng 9 giờ tối, có một số điện thoại lạ gọi vào máy cậu trong khi cậu đang xem ti vi để xả stress. Cậu căn bản là không thể tập trung vào những gì đang chiếu trên ti vi dù mắt vẫn dán vào màn hình, thế nên chuông điện thoại vừa reng lên cậu đã phát hiện ngay.
- Alo?
- Hoài Nam phải không? Nguy rồi, Văn Xuyên bị tai nạn giao thông.
Đó là một giọng nói hết sức xa lạ. Hoài Nam không cần biết người gọi cậu là ai, cũng không cần biết chuyện gì xảy ra, cậu hấp tấp hỏi:
- Anh ấy ở đâu?
- Tầng thượng khách sạn the Palace.
Hoài Nam bất cần biết nó vô lý tới cỡ nào, liền nói:
- Tới ngay tới ngay.
Cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi chạy ngay đến địa chỉ mà người đó đưa cho cậu để tìm anh. Nếu anh mà đi luôn thì cậu cần thiết sống nữa làm gì chứ. Anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, nhất định phải chờ cậu...
|
Chap 35: Cầu hôn. Sau khi tới khách sạn The Palace, cậu nhanh chóng bước lên tầng thượng. Cậu vừa bước tới thì một cảnh tượng thật bất ngờ hiện ra trước mặt cậu. Nguyên tầng sân thượng rộng lớn được trang trí bằng tone chủ đạo màu trắng và đỏ với hoa hồng - thứ hoa mà cậu thích nhất. Những bông hoa đó được kết lại tạo thành hình trái tim. Trong trái tim có ghi chữ "Hoài Nam, làm vợ anh nhé" màu đỏ to đùng khiến cậu không khỏi bồi hồi và cảm động. Hóa ra anh dành cả ngày để chuẩn bị những thứ này cho cậu à? Cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Nó cứ lâng lâng sao ấy.
Khi cậu đang ngớ người r vì những gì đang hiện hữu trước mặt mình thì cậu cảm nhận được có một cái tay ấm áp nào đó ôm cậu lại, sau đó từ từ di chuyển lên trên để bịch mặt cậu.
- Nếu không đồng ý thì anh sẽ bắt cóc em về làm vợ anh đấy.- Anh giả giọng để trêu chọc cậu.
- Đừng có giỡn nữa, em biết tỏng là anh rồi. - Cậu mỉm cười, cố gắng tách hai tay anh ra nhưng không thành.
- Không đâu. Văn Xuyên bị tan nạn rồi mà!
- Nếu muốn giả thì anh nên thay đổi luôn giọng nói và mùi hương của mình đi! Giả giọng chẳng giống gì hết.
- Lừa em chả vui tí nào hết! - Anh uất ức bỏ tay xuống. - Chí ít em cũng phải giả vờ cho anh vui chứ?
- Ai bảo anh ngốc đến nỗi lừa ai không lừa đi lừa em. Còn nữa, anh không thể tìm ra nơi nào bị tai nạn hay hơn sao? Nghĩ sao bị tai nạn ở tầng thượng vậy? - Cậu chống nạnh như đang tra vấn.
Văn Xuyên ôm lấy eo cậu, dịu dàng bảo:
- Miễn có người tin là được rồi!
- Hứ. Em không nói chuyện với anh đâu. Ai bảo anh dám lừa em, còn bỏ em hết cả buổi sáng nữa! - Cậu giận lẫy.
- Xin lỗi bảo bối mà. Chẳng phải anh đang đền bù cho em hay sao? Hửm? - Anh cọ cọ đầu vào người cậu như một chú mèo quấn quít quanh chủ...
- Tạm thời bỏ qua. - Cậu xoa xoa đầu anh. - Nhưng anh dành cả ngày chỉ để làm cái này sao?
- Đâu có. - Anh bẹo má cậu một cái như muốn trả thù cái xoa đầu vừa rồi. - Em đợi tí nha. Anh xuống lấy cái này tí rồi lên với em ngay!
Anh khẽ hôn nhẹ vào má của cậu, sau đó đi xuống tầng thượng. Cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, thì ra anh bỏ cậu cả buổi sáng để làm cái này. Vậy mà anh còn giấu cậu, làm cậu trách lầm anh. Anh đúng là đồ yêu nghiệt.
Khoảng năm phút sau, anh chạy lên cùng với một chiếc hộp màu đỏ, quỳ xuống trước mặt cậu, hỏi:
- Hoài Nam, em có đồng ý làm vợ anh không?
Hoài Nam đỏ mặt trước cậu hỏi của anh. Nhanh như vậy đã muốn cưới cậu làm vợ rồi sao? Dù gì cũng chỉ mới có mấy tháng thôi mà. Cậu mới mười tám tuổi, còn rất trẻ, anh cũng vậy. Nhưng giờ mà không đồng ý thì chờ để bao giờ? Cậu bối rối đáp:
- Em... em đồng ý.
Văn Xuyên vui vẻ trước câu nói của cậu, liền chạy tới chỗ cậu, bế cậu lên như một đứa bé và đặt cậu xuống chiếc ghế gần đó, bảo:
- Hay quá! Cuối cùng bảo bối cũng đồng ý rồi! Ngồi xuống đi. Em sẽ không giận anh nữa chứ?
- Đồ ngốc! Trước giờ em có bao giờ giận anh đâu! - Cậu bật cười trước hành động như trẻ con của anh.
- Muốn uống cái này không? - Anh cầm chai nước có dịch lỏng màu đỏ lên hỏi cậu.
- Cái gì thế? Đừng nói là rượu nha, em không thích đâu!
- Anh biết là em không thích nên anh có mua rượu đâu! Đoán đi!
- Em không biết. - Cậu nhún vai. Về việc đoán mò thì cậu rất dở a.
- Nước ép dâu! - Văn Xuyên cười tươi, rót nước ra cho cậu. - Cùng nhau chúc mừng nào!
- Yeah! - Cậu hào hứng cụng ly với anh.
Cậu định uống ly nước đó thì anh ngăn cản lại, bảo:
- Khoan đã. Uống như vậy thì đâu có vui!
- Vậy phải uống thế nào? - Cậu ngơ ngác hỏi.
- Vòng tay qua như thế này.
- Anh thật biết làm trò. - Cậu mỉm cười. Anh đúng là không ngọt ngào thì thôi, một khi đã ngọt ngào thì ai mà chịu nổi chứ.
Khi làm ra trò này anh đã nghĩ đến cậu lúc trước. Cậu bảo anh không bao giờ nói được một câu nào tử tế với cậu, thế nên giờ anh phải soạn thảo kịch bản rất kỹ để lấy được tim cậu a. Giờ nghĩ lại không hiểu sao anh có thể dại trai đến mức độ như vậy.
Hai người vòng tay nhau qua và uống hết ly nước đó. Sau đó bọn họ ngồi tình tứ với nhau như vậy cho tới nửa đêm, thật hạnh phúc biết bao.
Tại Việt Nam, mọi người đang tất bật lo cho Vĩnh Thụy. Không biết cái lão đó đã sử dụng chiêu trò gian ác gì mà tới bây giờ Vĩnh Thụy vẫn chưa có tiến triển gì tốt, thậm chí còn tệ hại hơn nữa.
- Anh à, hay là em đưa anh tới bệnh viện nhé. - Trường Thịnh gợi ý. Anh thật sự hết cách rồi. Lão ta thật sự quá gian ác.
- Đừng. - Cậu liên tục lắc đầu, tỏ vẻ hoảng sợ. - Thà chết còn hơn. Đừng để anh vào bệnh viện. Vào đó cũng chết thôi.
- Haiz, mấy người cũng thiệt là. Sao không ngăn ổng lại chứ. - Phương Chi bất mãn nói. Nếu có cô ở đấy thì đâu đến nông nổi nào. Thiệt tình.
- Chị nghĩ ai cũng lợi hại như chị à? Nếu vào đó thì cả bọn sẽ mất mạng hết, được gì đâu. Tụi em vốn dĩ không làm điều vô nghĩa. - Diễm Trúc nói. Nếu cô giỏi như Phương Chi thì cô đã xông vào rồi.
- Sao không báo một tiếng chứ. Tình hình tệ đi rồi. Giá như có ở đây thì tốt quá! - Vin phối hợp cùng Phương Chi nói tiếp.
- Mọi người đừng nói chuyện đó nữa. Bây giờ phải làm sao đây, em sợ anh ấy sẽ... - Trường Thịnh e dè nói.
- Theo tình hình này thì không thể chết được đâu. Chỉ có điều... không biết nó sẽ tiếp diễn tới chừng nào nữa thôi. Tại sao không thể vào bệnh viện nhỉ?
- Mẹ tôi... cha tôi... gia đình tôi... đều chết trong bệnh viện. - Cậu mất bình tĩnh, khóc nấc lên. May là có Trường Thịnh bên cạnh dỗ dành nên cậu mới cảm thấy ổn hơn một tí. Cậu nói tiếp, giọng đầy thành khẩn. - Tôi không muốn phải như vậy đâu. Làm ơn đi!
- Chắc là bị ai ếm bùa rồi nhỉ? - Phương Chi suy đoán.
- Bị điên à. Thời buổi này làm gì có vụ ám bùa. - Vin vô thức lớn tiếng.
- Cậu bảo ai thế? - Phương Chi liếc xéo anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
- À ừ không có gì. - Anh cười trừ rồi lầm bầm. - Làm gì mà dữ như quỷ vậy.
- Bộ muốn chết sớm lắm hả? Chẳng phải cậu giỏi y được lắm sao? Sao bây giờ không làm gì đi chứ?
- Ai biết được chứ. Vậy bây giờ Ji à không Phương Nghi hạ độc cô cô có chữa được không?
- Ừ thì không.
- Bởi vậy mới nói. Đây còn là cha của cô ấy nữa mới chết chứ!
- À mà đúng rồi. Hình như hồi nãy có ai đó ngăn không cho hắn ta tấn công tụi mình á! - Minh Thuận nói. Sao anh có thể bỏ qua chi tiết quan trọng thế này chứ? Thiệt tình.
- Có sao? Sao các người không nói?
- Tôi quên mất. Với lại định chờ Jungkin về nói luôn.
- Dạo này Jungkin không còn tâm trạng gì để nghe cậu nói đâu!
- Haiz. - Diễm Trúc thở dài khi nhắc tới anh. - Tức anh của em ghê luôn á. Tự nhiên từ khi Phương Nghi đi rồi thì chỉ suốt ngày chui đầu vào nhậu nhẹt thôi.
- Haiz, tình hình này cũng bình thường thôi. Chắc anh ấy shock lắm.
- Ê Phương Chi... - Vin gọi.
- Cái gì?
- Liệu Phương Nghi có để lại sách vở ghi chép gì về cách trị thương không?
- Căn nhà cũng đã cháy hết rồi, cậu nghĩ còn không? Vậy mà cũng nói được. - Cô bực dộc nói. Thời khắc quan trọng như vầy toàn nói chuyện tào lao.
- Vậy còn cách nào không? Cứ để cậu ấy như vậy thì không hay đâu.
- Biết sao bây giờ. Chả lẽ cho uống thuốc giảm đau?
- Nãy giờ chúng ta vẫn cho uống đấy thôi. Thế mà nó có tác dụng gì đâu!
- Gọi Jungkin đi.
- Anh ấy không bắt máy đâu.
- Để tôi lấy thánh hộ mệnh ra cầm chừng. - Yoo Ri gợi ý. - Cậu chịu khó tí nhé. Một lát mọi người về đầy đủ rồi sẽ cùng nhau bàn bạc.
Yoo Ri bắt đầu kích hoạt thánh hộ mệnh, một cơn đau dữ dội truyền đến người cậu khiến cậu ngất đi. Chỉ còn cách này mới có thể khiến cậu hết đau đớn thôi...
Jungkin đang uống hết ly này tới ly khác một cách buồn bã trong quán bar Danger. Có một cô gái bước đến ngồi trước mặt anh, hỏi:
- Anh đang ở đây một mình à?
- Phải. - Anh nhàn nhạt đáp.
- Có chuyện gì khiến anh buồn sao? - Cô gái đó hỏi bằng giọng hết sức quan tâm.
- Người yêu tôi đi rồi.
- Ra là vậy à? Anh có muốn giải tỏa không?
- Bao nhiêu một đêm?
- Tôi không lấy phí. - Cô gái đó cười nhẹ, nói bằng giọng hết sức thân tình như thể muốn nói "Anh nên biết ơn tôi đi".
- Được! Nếu như cô làm tôi hài lòng thì tôi sẽ không bạc đãi cô đâu!
- Mời anh vào trong.
Kể cũng lạ, bình thường nếu là người khác thì có lẽ anh đã muốn tống cổ đi thật nhanh rồi. Nhưng mà sao cô gái này lại lạ thế? Anh có cảm giác như rất thân với cô ấy và đã biết cô ấy từ lâu lắm rồi thì phải.
Hai bọn họ cùng nhau vào phòng cách âm.
- Cô tên gì?
- Giờ còn hỏi à? Anh làm gì ở đây vậy? Bộ không thấy bọn chúng hả? - Cô gái nói bằng giọng hết sức gấp gáp. Lúc nãy thật nguy hiểm.
- Sao cơ? Bọn chúng ở dưới à?
- Còn hỏi nữa. Nghe đây, thôi cái trò đó đi. Chả có gì hay ho đâu. Nếu để người yêu cậu biết được thì sao hả?
- Nếu cô ấy biết được thì sao? Cô ấy cũng rời bỏ tôi rồi! - Anh buồn bã nói.
- Tôi nói cho anh biết, tôi là người bạn trong giới của cô ấy. Là cô ấy nhờ tôi chăm sóc cho anh và mọi người. Anh có biết cô ấy...
- Cô ấy thế nào?
Rồi đột ngột một người nào đó đứng phía sau họ, quát:
- Nó đang bị tao giữ!
- Ông là ai? - Anh giật mình nói. Lúc nãy vào chỉ có hai người, ông ta ở đâu ra? - Ông vào đây bằng cách nào?
- Tụi bây không cần phải biết, tao sẽ khiến nó hồn siêu phách tán.
- Đừng mà!
Anh hét toáng lên, mồ hôi nhễ nhại. Anh bật dậy, nhìn chung quanh, vẫn là quán bar đó. Cũng may đó chỉ là một cơn ác mộng. Anh thở phào nhẹ nhõm:
- Phù, thì ra chỉ là một giấc mơ. Mình đã ngủ ở đây lâu như vậy rồi sao?
Cô gái nào đó tiến tới anh, trông có vẻ rất quen nhưng anh không tài nào nhớ ra được:
- Quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Phiền anh ra ngoài giúp.
- Cô là ai?
- Tôi là nhân viên của quán. Chỉ là một người bình thường thôi. Sao vậy?
- Trông cô quen lắm. Cô là ai nhỉ?
- Chắc là người giống người thôi. Mời anh về giùm.
- Được. Ngày mai tôi sẽ lại đến nữa!
Nói rồi anh lẩn thẩn bước ra khỏi quán nhậu với một tâm trạng cực kỳ khó chịu. Rõ ràng cái khuôn mặt đó, cái giọng nói đó thật sự rất quen. Nhưng mà tại sao anh không tài nào nhớ được thế nhỉ? Lạ thật. Càng nghĩ càng nhức đầu.
Những suy nghĩ đó cứ lãng vãng trong đầu anh mãi không chịu thoát ra. Chợt có một cuộc điện thoại gọi đến. Tâm trạng đang tốt, bắt máy cũng đâu mất mác gì.
- Alo?
- Anh về ngay đi! Vĩnh Thụy đang bị thương đấy! - Yoo Ri hấp tấp nói.
- Bị thương? Ai đánh nó? - Jungkin ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại bị thương?
- Lát em kể sau. Anh về mau đi.
- Được.
Nói rồi anh cố gắng chạy thật nhanh về nhà để xem tình hình của Vĩnh Thụy như thế nào. Nếu cả Yoo Ri và Vin cũng không thể chữa được, chứng tỏ cậu đang bị thương rất nặng. Anh bắt mạch cho cậu một hồi rồi bảo:
- Theo anh thấy thì có lẽ đã trúng tà rồi.
- Trúng tà sao? Sao có thể thế được? - Yoo Ri ngạc nhiên nói. - Ông ta là người thường chứ không giống như Phương Nghi đâu.
- Mọi người không thấy lúc trước hắn giở trò ma quỷ như thế nào à? Có lẽ hắn là một pháp sư. - Jungkin giải thích.
- Có cách nào chữa trị không?
- Về chuyện này anh cũng không biết. - Jungkin bất lực nói.
- Tôi biết.
Cánh cửa mở ra, một cô gái có mái tóc đen huyền xõa dài ngang vai bước vào. Người này quả thật... đẹp như tiên nữ. Người đó đã khiến cả căn phòng như ngừng lại chỉ để dành sự chú ý của mình cho người con gái này.
|
Chap 36: Phương Nghi trở về. - Cô là ai? Sao dám vào đây? - Phương Chi hỏi.
Cô gái đó cười nhẹ, bảo:
- Mấy ngày không gặp đã quên nhau rồi sao? Phương Chi.
- Hả? - Cô ngạc nhiên thốt lên. - Đừng nói là.
- Bộ không nhớ tao hả? - Cô cúi gầm mật xuống thở dài. - Uổng công tao cố tình đi nhanh hết sức có thể.
- Haha! Nhớ chứ nhớ chứ! Mấy tháng nay mày đi đâu mà lâu vậy? - Cô chạy lại phía Phương Nghi, ôm chằm lấy cô.
- Đáng lẽ tao làm xong việc thì nhanh lắm ấy chứ, tại tao mắc tìm thân xác này. Cũng mấy ngàn năm rồi nên việc tìm kiếm có chút khó khăn.
- Sao đó giờ mày không chịu xài xác thật luôn đi? Mắc công phải đi tìm cho mất thời gian.
- Xài xác thật sao hành động được. Vả lại tao cũng không muốn thân xác của mình bị thương.
- À mà đúng rồi. Sao nhìn mày lạ vậy? Chả phải mày nói mày với Ji Yeon giống như đúc chỉ khác màu tóc thôi sao?
- Tao nói nó giống tao hồi đó mà. Tao lớn lên thì cũng phải khác chớ!
- Tao nói thiệt nha. Mày mà để cái mặt này của mày vô trường thì kỳ thì hoa khôi lúc trước khỏi cần thi cũng biết mày thắng!
- Mày chỉ có được cái miệng.
- Mà sao nay mày về vậy? Tao cứ tưởng mày làm luôn... vụ đó chứ.
- Nghe có người bị thương nên về thôi. Sứ giả bang em hả? - Cô nhàn nhạt nói, nhìn về phía Diễm Trúc.
Có thể nói là từ khi trờ về cô đã khác xưa rất nhiều. Cô trông có vẻ đẳng cấp hơn, phong cách trông cũng thoáng hơn và không lạnh lùng như trước nữa. Đặc biệt hơn là khuôn mặt hiện tại của cô trông đáng yêu hơn gấp trăm lần cái cô Ji Yeon lúc trước nữa kìa.
- Dạ. - Diễm Trúc đáp.
- Cái ông đó chỉ giỏi giờ trò ma quỷ thôi. Chỉ là một loại thuốc độc lạ do ông ta tự chế ra thôi.
- Vậy phải điều trị thế nào hả chị? - Trường Thịnh hỏi ngay. Cô biết nguyên nhân thì chắc chắn biết cách giải, thiệt quá tốt mà.
- Chị có một lọ thuốc giải ở đây. Em cho cậu ấy uống đi.
- Dạ cảm ơn chị.
Trường Thịnh cẩn thận cho Vĩnh Thụy uống thuốc. Kỳ lạ thay, cậu lập tức không còn dấu hiệu đau đớn nào nữa mà ngủ một giấc thật sâu. Cái lọ thuốc của cô giống hệt như tiên dược vậy.
- Hay quá. Vậy chừng nào anh ấy tỉnh lại vậy chị?
- Tí nữa thì sẽ tỉnh thôi. Văn Xuyên và Hoài Nam đâu rồi?
- Họ đi Pháp rồi. - Minh Thuận đáp.
- Ái chà. Cái tên không biết điều này cũng ở đây sao? - Cô nói bầng giọng giễu cợt.
- Cô...
- Hiểu lầm. Là do hiểu lầm thôi. Chị thông cảm. - Diễm Trúc đứng ra bênh Minh Thuận. Chả là lúc trước Minh Thuận có vạ miệng nói cô là thứ tà ma ngoại đạo gì đó nên cô mới giận dữ thế này đây.
- Luyện tập võ công nhiều lên đi. Trông chẳng có sinh khí tí nào hết.
- Phương Nghi. - Jungkin cuối cùng cunc lên tiếng sau một hồi im hơi lặng tiếng.
- Gì? - Cô nhàn nhạt đáp.
- Ra đây nói chuyện tí đi.
- Không... Nè, đừng có kéo đi như vậy. - Cô định phản đối nhưng bị anh kéo đi một hơi như một đứa con nít. Không phải cô không thể gỡ tay anh ra mà là do cô sợ làm anh bị thương.
- Anh xin lỗi mà.
- Đừng có xin lỗi tôi! - Cô cáu gắt nói.
- Em biết đó... anh...
- Anh đừng có nói nữa. Anh vào đó để làm gì?
- Anh chỉ muốn uống rượu để khoay khỏa thôi má. Anh thề anh không có quen với cô nào hết.
- Tôi không có bảo như vậy. Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh có biết đó là chỗ nào không?
- Đó là đâu?
- Đó là căn cứ của cha tôi, anh hiểu không? Cha tôi ngồi ngay cạnh bàn anh lúc đó. Nếu tôi không có ở đó thì sao hả? Anh nộp mạng cho ông ta à?
- Anh không biết.
- Jungkin lúc trước ở đâu hả? Sao bây giờ anh lại vô dụng như thế?
- Phải. Anh vô dụng lắm. Nhưng mà em yên tâm đi, khi em trở lại anh sẽ...
- Đừng nói những lời đó với tôi. Nếu anh thật sự yêu tôi thì anh đã không tới những nơi đó rồi.
- Cho anh xin lỗi mà.
- Thôi bỏ đi. - Cô thở dài. Cô căn bản không thể lừa được anh mà. - Theo như lúc em quan sát thì ngoài ông ta ra vẫn còn một bang phái khác chống đối lại ông ta.
- Còn một bang phái nữa sao? - Anh nhíu mài. Đâu mà ra nhiều thế?
- Nhưng mà em vẫn chưa biết chúng thuộc bang phái nào.
- Sao em không điều tra rồi về?
- Anh muốn em chết lắm à?
- Giỡn thôi mà. Giờ hai người bọn họ đang vui vẻ tại Pháp, chắc không về được đâu. Chúng ta muốn đánh chúng chắc chắn rất khó.
- Thời khắc nào rồi mà còn đi chơi chứ. - Cô chắt lưỡi rồi nhìn vào đồng hồ. - À đúng rồi, cũng khuya rồi, chắc em đi.
- Ở lại đây đi. - Anh níu tay cô lại.
- Không được đâu. - Cô nhẹ nhàng kéo tay anh ra. - Mai em lại về.
Tại Paris.
Anh và cậu sau khi đã ăn uống no say rồi thì cũng đã là nửa đêm. Anh chở cậu về nhà và một điều bất ngờ khác lại xảy đến với cậu...
Cậu vừa mới mở cửa ra thì pháo hoa, trống kèn hai bên đã thì nhau chào mừng. Còn nữa, anh đã âm thầm cho người trang trí lại nhà cửa rất đẹp. Nếu như lúc nãy thì là một khung cảnh lãng mạn thì bây giờ lại là một hình ảnh dễ thương cực kỳ khiến cậu cảm thấy thích thú lắm. Dù sao tâm hồn cậu cũng còn rất trong sáng, cậu thích những thứ ngọt ngào, đáng yêu lắm.
- Sao hả bảo bối? Có thích không? - Anh choàng tay qua vai cậu, sẵn tiện véo má cậu một cái hỏi.
- Thích chứ! - Cậu đáp trong vô thức. Hôm nay cậu bị đau tim chết mất thôi. Không biết hôm nay anh bị cái gì mà lại chuẩn bị những thứ này. Bình thường anh rất là khô khan, lãnh đạm a. Chắc là quyết tâm chuộc lỗi lắm đây.
- Anh biết hôm nay là sinh nhật của em nên mới chuẩn bị mấy thứ này. Em xem người yêu em giỏi không?
- Anh biết sinh nhật của em hả? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại, phớt lờ sự tự tin của anh. Cậu đâu có nói cho anh biết sinh nhật mình, vả lại nếu anh mà biết cậu còn sợ anh sẽ quên luôn ấy chứ.
- Đồ ngốc! - Anh ký đầu cậu. - Không biết sinh nhật của em thì biết sinh nhật của ai đây?
- Vậy mà em cứ tưởng...
Đột nhiên cậu thấy rất cảm động a. Cảm động đến nỗi cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Lâu lắm rồi anh mới ký đầu cậu, làm cậu nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp nhau quá chừng. Lúc đó cậu chỉ muốn tống cổ anh đi càng sớm càng tốt thôi, thế mà bây giờ cậu lại đau lòng khi thấy anh bỏ rơi cậu một mình, đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.
- Tưởng cái gì? Cái đồ mít ướt, có vậy cũng khóc. - Thấy cậu khóc, anh đâu dám ký đầu cậu nữa mà chỉ nhẹ nhàng kéo đầu cậu tựa vào trong lòng ngực rắn chắc của mình, vò đầu cậu. - Tưởng anh không nhớ rồi bỏ em một mình à?
- Em đâu có... - Cậu lí nhí. Mặt cậu giờ đã đỏ gấc. Anh nói đúng ngay tim đen của cậu, làm cậu ngại muốn chết.
- Đừng nói nhiều nữa. Vào trong đi, anh chuẩn bị hết mọi thứ rồi.
Nói rồi anh đẩy cậu vào phòng khách của ngôi nhà. Wow, anh thật là biết làm trò nha. Nếu như hồi nãy cậu ngạc nhiên 1 thì bây giờ cậu ngạc nhiên đến tận 10 phần. Anh đã cho thuê rất nhiều vũ công đến để biểu diễn nữa. Và đặc biệt hơn hết, tiết mục cuối cùng do chính anh biểu diễn cùng với vũ đoàn riêng của mình. Thật sự không ngờ đó nha, đường đường là thiếu gia mà hôm nay lại trình diễn âm nhạc cho cậu nghe à? Thật sự rất lạ!
Giọng anh thật sự rất trầm ấm, khiến người ta có cảm giác muốn yêu ngay từ câu hát đầu tiên. Lần đầu tiên cậu được nghe anh hát, cũng không ngờ anh lại hát hay đến như vậy. Hóa ra trên đời này thật sự có thiên thần, vì nếu là con người, anh thật sự không thể hoàn hảo đến như vậy.
Hoài Nam cứ cười miết trong tiết mục của anh khiến tâm trạng của anh như được lên chín tầng mây vậy. Còn nữa, trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì có một con người nào đó vì mệt mỏi quá nên ngủ quên lúc nào không hay hại anh phải bế lên trên phòng. Có thể nói ngày hôm nay giống như đêm động phòng hoa chúc của họ vậy. Cho nên anh quyết định ngủ chung với cậu luôn cho tiện. Chỉ là cho tiện thôi nhé.
Một tháng sau, hai người bọn họ cũng đã trở về Việt Nam và trở về cuộc sống như lúc trước. Nhưng họ vừa đặt chân xuống Việt Nam thì đã nhận được cuộc gọi từ Phương Chi. Cô bảo mọi người đều đang tập trung đông đủ trước nhà anh để chuẩn bị tiếp chiến gì đó. Haiz, mới thư giãn được bao lâu đâu mà giờ lại phải tiếp tục nữa rồi. Cuộc đời thật éo le.
- Chúng ta đang làm gì vậy hả chị? - Hoài Nam hỏi. - Bộ cha chị chuẩn bị tiến công nữa hả?
- Không có đâu. - Cô đáp. - Là người khác.
- Người khác là ai? Sao chúng ta chờ nãy giờ vẫn chưa tới?
- Cứ đợi đi, hồi tụi nó tới bị đánh một cái là tụi nó hết đường đỡ luôn.
- Cô có chắc là bọn họ sẽ đến không? - Văn Xuyên hỏi. - Làm sao cô biết được?
- Thế mới hay. Cứ tin tôi đi, sẽ không thiệt thòi gì đâu.
- Rốt cuộc là đang chờ ai vậy? Cha chị hay là kẻ chống đối cha chị? - Trường Thịnh cũng sốt ruột nên hỏi. Vĩnh Thụy còn đang bị thương chưa lành hẳn đó.
- Kẻ chống đối.
- Chị à, một mình cha chị thôi đã khó đối phó rồi, còn gây thù với bọn họ nữa làm gì? - Diễm Trúc nói. Dù làm việc với Phương Nghi cũng khá lâu nhưng cách làm việc của Phương Nghi cô chưa bao giờ hiểu nổi.
- Em muốn đuổi cái cô Ji Yeon đi à? - Jungkin nói.
- Phải. Nếu như em chống đối với bọn chúng, cha em chắc chắn sẽ để ý đến chúng ta trở lại và nghi ngờ ả ta thôi.
- Hành động của chị khó hiểu thật. - Hoài Nam không kiềm chế được mà thốt lên.
- Thế mới là chị.
Vĩnh Thụy từ bên ngoài chạy vào khu vườn mà bọn họ đang ngồi, hớt ha hớt hải bảo:
- Không ổn, không ổn rồi. Có một đoàn người rất đông tấn công tới đây.
- Tốt lắm. - Cô nhếch mép. Phải thế chứ.
- Giờ sao? - Jungkin hỏi.
- Tạm thời vẫn chưa ai biết em trở về. Theo như em thấy thì em không nên xuất hiện bây giờ. Mọi người cứ yên tâm mà chiến đấu với chúng. Bọn chúng tuy là mafia nhưng không dám giết người tùy tiện ở khu phố này đâu. Chúng chỉ là bọn tép riu.
- Một tháng nay em cảm thấy nội lực mình tăng nhanh lắm nhưng mà em không tập gì nhiều. Là tại sao vậy chị? - Hoài Nam hỏi. Dạo này cậu rất thắc mắc với chính bản thân mình nha. Ban nãy ở Pháp vì tức giận anh bỏ bê mình, cậu đã phóng chiếc lá vào thân cây để giải sầu, thế mà nó dính chặt vào thân cây thật luôn. Mà cậu bỏ nó cũng khoảng mấy tháng rồi chứ không ít đâu.
- Tại em đang ở giai đoạn trưởng thành, đó là điều bình thường.
- Còn nữa nha, dạo này em cảm thấy...
- Bọn chúng tới rồi. - Cô cắt ngang. - Mau chuẩn bị như những gì mình vừa bàn.
|
Chap 38: Mất tích. Hai tháng sau.
Vĩnh Thụy hớt hải chạy vào phòng Văn Xuyên. Trông cậu có vẻ hấp tấp lắm, không hiết có chuyện gì không nữa.
- Không xong rồi.
- Chuyện gì thế? - Văn Xuyên đáp ngay. Trông cậu kìa, đầu tóc xuề xòa hết trơn.
- Ra ngoài đi. - Cậu vừa thở hổn hển vừa nói. - Có nhiều người lắm.
- Bọn chúng tập kích à? - Hoài Nam ngạc nhiên đáp. Mới có mấy tháng thôi mà, có cần phải vậy không? Tại sao chúng phải làm vậy? - Là cha của Ji Yeon à?
- Có lẽ là vậy. Mà nói chuyện đó làm gì. Nhanh lên!
- Anh ra trước đi. Em báo cho mọi người.
- Ừm.
Nói rồi anh nhanh chóng chạy ra ngoài, còn cậu thì đi thông báo cho mọi người. Khoảng vài phút sau, toàn bộ bọn họ đã tập hợp trước nhà. Lần này bọn chúng rất đông a, đông hơn cả lần trước nữa, và chúng không liên quan gì tới ông ta...
- Ngươi muốn gì? - Văn Xuyên dõng dạc hỏi.
- Ta không muốn gì nhiều cả. - Tên đó đáp. - Nếu các ngươi không muốn bị tổn thất nhiều thì mau mau giao cái tên Hoài Nam đó ra đi.
- Tại sao?
- Vì gia đình nó đáng chết!
- Là ông hại gia đình tôi? - Hoài Nam không kiềm lòng được mà thốt lên.
- Phải! - Hắn thản nhiên đáp bằng một chữ vỏn vẹn.
- Tại sao ngươi phải làm vậy? - Dù tức giận nhưng cậu phải cô gắng kiềm nén cảm xúc lại. Cậu muốn giải quyết nhẹ nhàng hơn là đấm đá.
- Thích thì làm thôi! - Hắn hất mặt. - Ta thậm chí còn muốn lấy mạng bọn chúng nữa kìa!
- Các ngươi muốn độc chiếm thiên hạ trong cả bạch đạo lẫn hắc đạo à? - Phương Nghi lên tiếng. - Ngươi có biết đó là một sai lầm không?
- Ta cốc cần nghe con nhãi ranh như cô nói. Cô đúng là đồ mưu mô xảo huyệt. Nói cho các người biết, sống chung với ả ta thì không biết ả ta đang thật lòng hay đang lừa các ngươi nữa. - Rồi hắn quay sang Hoài Nam tiếp tục. - Nhưng nhóc con à, cha của ngươi đang là cái gai lớn nhất trong mắt ta. Vì vậy ta phải giết ổng để đạt được mục đích của mình thôi. Mà cậu lại là con trai ông ta. Có trách thì trách cậu làm con nhầm người chứ đừng trách ta.
- Không đúng. Vậy ông chủ không có hại chúng ta à? - Trường Thịnh chợt nhân ra điều gì đó nên thốt lên. Cậu cứ tưởng ông ta là chủ mưu chuyện này chứ?
- Hả? Sao cơ? - Phương Nghi cũng ngạc nhiên thốt lên. Vì cô đã khăng khăng khẳng định ngoài ông ra thì chẳng còn ai có khả năng làm việc này nên không điều tra gì thêm. Hôm nay tên này nói như vậy chẳng phải là muốn nói hắn mới chính là hung thủ sao?
- Các ngươi là lũ ngu! - Hắn ta cười lớn tỏ vẻ thỏa mãn. - Nhóc con, cha của ngươi vì muốn các ngươi an toàn nên mới dẫn các ngươi về nhà. Nếu như ông ấy thật sự ghét các ngươi thì đâu có đối xử tốt với ngươi như vậy. Ông ta đang muốn chuộc lại lỗi lầm. Ông ta không muốn các ngươi đâm đầu vào chỗ của bọn ta vì nó rất nguy hiểm nên mới gánh hết mọi tội lỗi lên mình. Ôi, thật tội nghiệp...
- Cha... - Đây là từ duy nhất cô có thể thốt lên bây giờ. Tuy ông không phải cha ruột cô nhưng cô vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng. Ông đã đối xử với cô rất tốt... thế mà cô lại... Nếu biết trước thì cô đã không nói những lời đó...
--
2 tháng trước.
- Con gái, cuối cùng con cũng đến rồi. - Ông mỉm cười, đứng dậy chào đón cô hết sức niềm nở. - Cha chờ con nãy giờ, ngồi đi.
- Cuối cùng xưng cha rồi nhỉ? - Cô vẫn dùng lời lẽ cay độc nói với ông, khinh bỉ ngồi xuống. - Có tiến bộ. Tôi có nên khen ông không?
- Con nói gì vậy? - Ông cố nặn ra nụ cười hết sức gượng gạo nói. - Con đến đây có chuyện gì không?
- Không có việc gì tôi đến đây làm gì? - Cô nhếch mép. - Có một sự thật ông cần nên biết. Tôi không phải...
- Đừng nói. - Ông bất chợt nắm chặt tay cô đầy cảm động, ngăn không cho cô thốt ra những lời còn lại. - Đừng nói như vậy.
- Là sự thật. - Cô nghiêm túc nói. - Ông không biết sẽ hối hận suốt đời. Kim Ji Yeon, ả ta mới là con gái ruột của ông.
Lời nói đó nghe như sét đánh ngang tai. Dù đã lường trước được chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến nhưng ông vẫn không thể tin được cô lại tuyệt tình đến vậy. Vì ông vẫn còn tin tưởng cô là con ông...
- Con sao có thể nói vậy được? - Ông cố kiềm lòng, ngăn cho nước mặt không rơi. - Cha biết con hận cha đã hại mẹ con con. Nhưng dù sao thì cha cũng là người sinh ra con mà, sao con lại nhẫn tâm nói ra những lời lẽ như vậy?
- Tôi hơi sức đâu mà giỡn với ông? - Cô cáu gắt. - Đó là sự thật, ông muốn tin hay không thì tùy. Nhưng tôi nhắc ông một điều, hãy trân trọng cô ta đi, đừng để mắc thêm bất kỳ một sai lầm nào nữa.
- Con gái... - Ông níu tay cô lại khi cô vừa đứng lên định rời khỏi. Không. Ông không tin đâu. Cảm giác của ông với cô vẫn chân thật hơn ả Kim Ji Yeon kia.
- Lão già phiền phức này. - Cô giận dữ hất tay ông ra khiến ông té nhàu. - Ông bị điếc hay sao? Dù ông có là cha ruột của tôi thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận đâu. Ông hại chúng tôi như vậy còn muốn tôi nhận ông sao? Xin lỗi, hạng người như ông làm cha của ả ta là quá xứng rồi.
Cô lạnh nhạt bỏ đi, ông bất lực ngồi đó. Hết... Thế là hết... Đây chắc là những gì ông phải trả giá hay sao?
-
Đ
ang suy nghĩ vu vơ, Phương Nghi chợt cảm thấy có một luồn sáng nào đó chiếu thẳng vào người cô. Luồn ánh sáng này giống hệt như luồn ánh sáng cô bắt gặp hôm ở Mỹ. Nhưng lần này là rất nhiều bùa. Dù đã mất mấy tháng rèn luyện nhưng lần này thì vượt quá sức của cô. Cô thều thào đáp:
- Hắc... Phương... Ngọc...
Sau đó cô ngất xỉu. Tên thủ lĩnh thỏa mãn cười lớn:
- Haha! Con nhỏ đó không thể giúp tụi bây nữa rồi. Cất bùa vô!
- Ta đánh chết các ngươi! - Jungkin nghiến răng, tức giận xông vào tấn công bọn chúng.
Hoài Nam cũng cảm thấy bất bình trước tình hình đó nên cũng xông lên đánh bọn chúng. Mà Hoài Nam lên thì Văn Xuyên không thể không lên. Mà anh lại sợ cậu bị thương nên kéo cậu lại, để anh thử tài hắn trước rồi tính sau.
Hai người tiến về phía bọn họ nhưng anh thật không lường trước được là cái tên bang chủ đó lợi hại như vậy. Hắn xem hai người không ra gì và đẩy anh ngược lại khiến anh té nhào ra.
- Anh có sao không? - Hoài Nam lo sợ chạy lại phía Văn Xuyên đỡ anh. Tên này thật sự rất mạnh a.
- Anh không sao. - Anh ôm ngực, dè chừng nhìn hắn. - Bọn chúng quả thật lợi hại.
- Tất cả cùng xông lên! - Jungkin phất lệnh.
Tất cả bọn họ đều xông lên và kết quả cũng như anh vừa rồi. Sao hắn có thể lợi hại như thế được chứ? Nếu như Phương Nghi không bị thương cũng chưa chắc gì có thể đánh lại hắn. Hắn rốt cuộc là ai?
- Ngươi là ai? - Phương Chi dõng dạc hỏi.
- Âm Hồn U Minh. - Hắn ta cười, để lộ hai hàm răng đen xì trông hết sức quái dị. - Sao hả? Không ngờ chứ gì? Chỉ mới là một tên sứ giả nho nhỏ ta mà các người không đánh lại thì sao có thể thắng chủ nhân của ta được chứ?
- Biết ngay ngươi không phải là người mà. Được, coi như ngươi hay. Ta không đánh lại ngươi, nhưng ta tin chắc một ngày nào đó ngươi sẽ bại trận trước tay ta.
- Dù sao thì cô cũng sẽ sớm tan biến theo mây khói thôi. Thứ chúng ta cần là hai chúng nó kìa! - Hắn nhìn về phía Văn Xuyên và Hoài Nam như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
- Ngươi đừng hòng làm được chuyện đó! - Jungkin nói.
- Mạnh miệng nhỉ? - Hắn nói bằng giọng giễu cợt. - Thế ngươi muốn cứu nó sao? Nhưng ta nghĩ ngươi nên cứu bạn gái của ngươi trước đi. Ta nghĩ một canh giờ nữa thì nó sẽ không xong đâu!
- Ngươi muốn gì? - Hoài Nam nói.
- Muốn gì à? Ta muốn hai ngươi uống cái này! - Hắn lấy từ trong túi áo ra hai lọ thuốc nho nhỏ màu đen trông rất quỷ dị. Đó chắc chắn là một thứ tà ma ngoại đạo.
- Đừng hòng.
Cậu giơ tay ra đánh một phát ngay bụng hắn khiến hắn văng ra xa và bị thương khá nặng. Cậu nhìn vào bàn tay của mình, không ngờ nội lực cậu tăng nhanh như thế. Tại sao thế nhỉ? Đúng là kỳ lạ.
- Ngươi... - Hắn ngạc nhiên nhìn cậu. Làm sao cậu có thể lợi hại thế chứ?
- Đừng lại gần đây. Nếu không ta.... a...
- A ha, ngươi đang bị đau bụng à? Được, coi như hôm nay ngươi xui xẻo đi!
Hắn từ từ bước đến chỗ anh và cậu, dốc thứ thuốc kinh khủng đó vào miệng của họ mặc cho họ giãy giụa phản kháng dữ dội. Điều quan trọng là ngay lập tức hắn liền bỏ đi mà không làm thêm bất cứ thứ gì.
Minh Thuận cố gắng đứng dậy xem xét tình hình nhưng lại không thấy Văn Xuyên với Hoài Nam ở đâu. Anh ngạc nhiên thốt lên:
- Hoài Nam, Văn Xuyên đâu?
- Đừng có giỡn nhà. Hồi nãy mới thấy ở đó mà? - Diễm Trúc không tin anh nên hỏi bằng giọng hết sức nghi ngờ.
- Tôi giỡn với cô làm gì? - Anh cáu. Giờ này ai lại giỡn?
- Ngươi đang nói chuyện với ai thế? - Cô trùng mắt nhìn anh.
- Tôi nói với cô đấy. - Đang bực bội nên anh đáp trả lại luôn.
- Tôi là phó bang chủ của anh.
- Bây giờ bang tiêu tan hết rồi, cô còn dám đòi làm bang chủ nữa sao?
- Thôi đi. Giờ này cãi nhau còn ra thể thống gì nữa. - Jungkin mắng. - Không tìm họ sao?
- Để em đi tìm. - Trường Thịnh nói. - Dù sao chị ấy cũng có nhờ em chăm sóc cho bọn họ. Em cũng phải có trách nhiệm.
- Cảm ơn em nhiều lắm.
- Chi... - Phương Nghi thều thào đáp, đưa thánh hộ mệnh cho cô. - Kích hoạt nó đi, tao sắp không xong rồi.
- Không kích hoạt gì hết. - Cô cáu gắt. - Mày ở đây, tao tìm người cứu.
Phương Chi đi tìm người trợ giúp, Trường Thịnh tìm Văn Xuyên và Hoài Nam, còn bọn họ cố gắng lếch cái thân xác đang bị thương trầm trọng của mình về nhà anh, còn Trường Thịnh thì tất bật đi tìm kiếm hai người bọn họ khắp nơi. Vừa đi lòng anh vừa cảm thấy hoang mang. Không biết cô có sao không nữa...
Căn cứ hắn ta.
- Các ngươi đem hai tên này tới một thành phố cách xa nơi đây cho ta. - Tên bang chủ ra lệnh. - Càng gần nhau càng tốt.
- Cứ làm như vậy đi. Vì nếu bọn chúng ở gần nhau mà xem như không biết nhau, thậm chí có thể trở thành kẻ thù của nhau. Ngươi nghĩ đi, mọi chuyện chẳng phải rất thú vị sao? Chuyện này phải nhờ ngươi xen vào rồi.
- Bang chủ quả là cao minh! Vậy còn cái thai...
- Phá nó!
- Như vậy có...
- Cái gì cơ? Nếu ngươi cảm thấy tàn nhẫn thì đừng theo ta nữa!
- Ý thuộc hạ không phải như vậy. Thuộc hạ muốn nói là địa vị của chúng sẽ như thế nào? Còn cha mẹ của hắn nữa.
- Tên Hoài Nam đó cho nó vào một quán bar nào đó. Còn cái tên Văn Xuyên cho nó vào một gia đình cao sang quyền quý. Dùng thuật thôi miên vào người hai bọn họ. Đặc biệt, tìm cho ta một gia đình nào cấm tình yêu nam và nam. Còn chuyện cha mẹ của hắn, hiện nay cha của con ma nữ đó đang giúp đỡ bọn họ, muốn xông vào cũng khó. Ta nghĩ chúng ta cần thêm vài tháng nữa mới ra tay được. Vậy nhé!
- Dạ!
Nói rồi hắn nhanh chóng tới chỗ cậu và anh để sắp xếp mọi chuyện. Hắn cũng chẳng phải là người ác độc gì, chỉ vì từ nhỏ hắn đã bị tên bang chủ đó bắt lại để làm tay sai vì nhận thấy được tố chất của hắn. Hắn nhìn cậu mà tiếc thay, một cậu bé còn trẻ như thế này, đến con của mình còn không được sinh ra, chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? Còn anh nữa, bây giờ phải chia tay người mình yêu nhất, thật là tàn nhẫn. Chẳng lẽ chính tay hắn phải giết chết một sinh linh nhỏ bé chưa được chào đời hay sao? Không, hắn không phải là cầm thú. Phải, chỉ còn cách này thôi...
|
Chap 40: Cậu chủ là đồ máu lạnh! Chiều hôm đó, hai người Văn Xuyên nhanh chóng chạy đến địa điểm đã hẹn trước đó ngay khi tiếng trống trường vừa điểm. Còn cậu thì đang hoang mang không biết cái bản đồ anh đưa cậu có nhầm hay không mà cậu đi mãi vẫn không tới nhà được. Cậu đi lòng vòng nãy giờ cũng khoảng mười lăm phút rồi a. Có khi nào anh định chơi cậu không? Cậu vốn dĩ là mù đường a, lạc rồi cậu không biết đường mà đi về đâu. Phải làm sao đây?
Cậu đang đi thì vô tình nhìn thấy anh và Trung Kiên đang thách đấu với một nhóm người to con từ đâu tới không biết trong một con hẽm nhỏ. Cậu nấp vào một bên vách tường để xem chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói là anh đi đánh nhau thật nhé? Cậu còn tưởng chỉ là đánh nhau bình thường thôi chứ, nhưng bây giờ nhìn thấy nhu vậy thì chắc có lẽ chuyện này rất nghiêm trọng, vượt xa sức tưởng tượng của cậu.
- Kẻ tao muốn tìm là Trung Kiên chứ không phải mày, tốt nhất là mau tránh ra đi. - Tên bên kia lên tiếng.
- Nó là bạn tao. Tao không để mày làm bất cứ điều gì tổn hại tới nó! - Văn Xuyên đáp.
Hoài Nam đứng xem mà tức giận vô cùng. Cậu thầm chửi rủa trong đầu.
- Thôi chết rồi. Đúng là cái thằng mắc dịch. Không hiểu đầu anh ta chứa cái gì mà đi bảo vệ cái thằng đó nữa không biết. Mình có nên xông vào giúp anh ta không? Thôi kệ, cũng chẳng liên quan tới mình. Mình cần gì giúp anh ta. Ai bảo anh ta ăn hiếp mình.
- Tao đã nói với mày bao nhiêu lần hả? Không phải từng là anh em tốt hay sao? Tại sao vì một thằng đó mà phải chia rẽ nhau như thế?
- Tại mày hết. Sao mày không chấp nhận nó?
- Nó không phải người tốt.
- Mày chưa tiếp xúc sao biết được.
- Nó đã gạt em gái tao.
- Điều đó cũng có chứng tỏ được điều gì? Ai biết em gái mày có làm chuyện gì hay không?
- Mày... Tao không muốn nói với mày nữa. Nếu bây giờ chúng ta đã chấp nhận như thế thì xông vào đánh một trận đi!
Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Văn Xuyên nhanh chóng rút súng ra và bắn những tên còn lại, còn người chủ chốt trong chuyện này, anh không đụng gì tới Thành Đạt cả. Điều này khiến cậu rất bất ngờ a. Sử dụng súng đã là trái pháp rồi, anh còn giết người nữa. Anh thật sự đáng sợ hơn cậu tường. Hèn chi bọn người kia ngưỡng mộ anh đến vậy. Giờ thì cậu hiểu tại sao tên kia lại nhường cậu cho anh rồi.
- Ý gì đây? Bạn tốt! - Thành Đạt hơi nghiêng đầu mỉm cười một cách mị hoặc.
- Ý gì là ý gì? Tao biết mày định nhờ tao giết tụi nó mà, phải không?
- Chỉ mày hiểu tao! Tao biết chắc là mày sẽ làm vậy nên tao mới không nói trước!
- Ôi trời! Mày tin tưởng như vậy là đúng rồi đó!
Trung Kiên ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn Thành Đạt hỏi:
- Sao cơ? Diễn hả?
- A, xin lỗi không nói trước mày một tiếng! Tụi tao chỉ diễn thôi! Chào hai đứa bây nha! Tao bận việc rồi. Mà cảm ơn mày nha!
- Không có gì! Mày cũng về trước đi.
- Ừm!
Sau khi đợi Trung Kiên đi khuất bóng, anh nhìn qua phía bên phải của mình, bảo với một giọng không thể lạnh lùng hơn:
- Đã đến rồi thì sao không ra đi?
Hoài Nam từ từ bước ra, bắt gặp ánh mắt hình như không giống như bình thường tí nào của anh thì tim đập thật mạnh, dù run sợ nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười không tự nhiên chút nào. Cậu cười như thằng ngố, giơ tay lên chào như hoa hậu thân thiện:
- Hề hề. Chào cậu chủ.
- Nghe thấy gì? - Anh lạnh giọng, thật đáng sợ a. Biết vậy cậu đã không dại gì mà đứng nghe lén rồi. Tự nhiên thấy anh giết người không gớm tay như vậy, cậu cảm thấy sự can đảm của mình bay đi đâu mất. Thì ai cũng sợ chết mà.
- Tôi... tôi mới tới... - Cậu cắn môi, lấp bấp nói. Nhìn thôi thì cũng đủ biết cậu đang xạo rồi. Và anh chắc chắn không thể không nhận ra điều đó.
- Láo! - Anh quát. - Tôi thấy cậu từ lâu rồi.
- Tôi... Tôi chỉ là đi lạc thôi mà. - Cậu nói với giọng run run, mắt đã ngấn lệ. Con người không sợ trời sợ đất như cậu cũng có ngày trở thành con mèo nhỏ trước mặt anh hay sao? Đúng là xấu hổ mà. Cậu tiếp tục van xin. - Cậu chủ à, cậu nhất định phải tin tôi... tôi không dám nói dối đâu...
- Bản đồ tôi đưa cậu đâu? - Anh bán tin bán nghi hỏi. Nhìn bộ dạng cậu bây giờ chắc là không dám nói dối đâu. Từ một người ngạo mạn hôm qua lại trở thành thế này, chắc chắn rất hoảng sợ.
- Đây. - Cậu đưa nó cho anh một cách rụt rè. Chắc anh sẽ không giết cậu đâu hén?
Anh giật phắc tấm bản đồ trên tay cậu nhìn lướt qua. Cái quái gì thế này? Bản đồ kiểu này thì ai mà đi được? Là hàng fake a! Thảo nào tên ngốc này đi lạc là đúng rồi. Anh hỏi theo quán tính:
- Ai đưa?
- Thì cậu chủ đưa. - Cậu ấm ức nói nhưng không dám bộc lộ rõ ra ngoài, mắc công anh lại bắt bẻ này nọ.
- Tôi không có thứ này. Cậu dám cam đoan với tôi là cậu nói thật không? - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẻm khiến cậu dù muốn nói dối cũng nói dối không được a.
- Tôi thề a. - Cậu tự tin đáp. - Chứ tôi kiếm được thứ này ai đâu cơ chứ?
- Chắc chắn là cái thằng Trung Kiên mất dạy đó rồi! - Anh lầm bầm chửi rủa. Cậu còn cảm thấy ánh mắt tức giận của anh nữa cơ.
- Gì thế cậu chủ?
- Không có gì. - Anh dửng dưng đáp rồi đánh trống lãng. - Về nhà đi. Mà cảnh cáo cậu, không được nói chuyện này cho bất kỳ ai biết, rõ chưa? Nếu không tôi giết chết cậu ngay.
- Được được được. Tôi biết rồi mà. Có cần phải hung dữ như vậy không? - Cậu ấm ức nói. Đúng là ỷ to xác ức hiếp con nhà lành.
- Còn nữa, từ nay phải tránh xa cái thằng Trung Kiên đó ra. Tôi mà thấy cậu lảng vảng quanh cậu ta nữa thì cậu không yên đâu.
- Tại sao? - Cậu thắc mắc vì vốn tưởng hai người thân với nhau lắm chứ. Lúc nãy còn mắng cậu vì cậu không bắt tay hắn ta cơ mà.
- Hỏi nhiều! - Anh quạo nạt. - Về!
- Tự nhiên lại chửi tôi. - Cậu nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe. - Rõ ràng là anh đưa bản đồ sai cho tôi cơ mà. Đồ máu lạnh.
Anh dường như không nghe thấy, dẫu có nghe thấy thì cũng phớt lờ vì cái này vốn không phải lỗi của cậu. Hai người bọn họ về nhà, vừa mở cửa ra thì đã có một con bướm rất to, to chưa từng thấy bay ra khiến cho cậu giật nảy hết cả mình mà la lên một tiếng cũng không quá lớn nhưng cũng đủ khiến người kia tỏ vẻ khinh bỉ. Anh lắc đầu ngao ngán:
- Đến cái này mà cậu cũng sợ à? Hôm qua có người anh hùng lắm mà ta?
- Đó là bản năng sinh tồn của tôi thôi, còn tôi sợ thì vẫn là sợ thôi. Ai bảo nó lớn như vậy chứ, còn bay ra đột ngột nữa. Mà tại sao nó ở trong nhà cậu chủ vậy?
- Mấy hôm nay nó cứ ở trong nhà tôi như vậy đấy. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng cũng đã quen rồi.
- Con trai mà được bướm đu, mắc ghét! - Cậu nói thật nhỏ để anh không thể nghe được. Chửi cho hả dạ ấy mà. Ai bảo anh chèn ép cậu quá làm gì.
Nhưng lần này cậu đâu có qua mặt được anh nữa. Anh hỏi lại bằng giọng hết sức bình thản:
- Cậu bảo gì cơ?
- Tôi có nói gì đâu. - Cậu ngây thơ đáp lại. Cái tên này đúng là tai thính như chó mà. - Chắc cậu chủ nghe lầm rồi.
- Tôi mà nghe tương tự như vậy nữa thì cậu chết với tôi. - Anh cảnh cáo. - Còn nữa, đó không phải là bướm. Nó là hồ điệp, hiểu chưa?
- Khác nhau à?
- Khác. Bướm là thứ ở nhân thế này, còn hồ điệp thì không phải.
- Đúng là mê tín. Trên đời này làm gì có mấy thứ như vậy! Tôi không tin đâu!
- Tin hay không là chuyện của cậu. Sau này cậu không muốn tin cũng phải tin thôi! Vào trong đi!
Vừa vào trong nhà thì anh đã ngồi bệch ngay xuống ghế sofa như ông hoàng và sai khiến cậu đủ điều. Tốt lắm. Cậu hận không thể băm anh ra làm trăm mảnh a.
- Bây giờ quét nhà cho tôi. Sau đó tưới mấy cái cây ở ngoài vườn rồi đi chợ, còn cả nấu ăn nữa. Mau lên!
- Cậu kêu như vậy thì làm sao tôi làm hết được chứ! - Cậu phản bác.
- Cho cậu mười giây để cất cặp. 1,2...
- Khoan khoan. Từ từ, từ từ.
Cậu bất cần đời mà chạy thật nhanh lên phòng của mình và cất cặp với tốc độ anh sáng. Sau đó cậu nhanh chóng lấy hết tất cả vật dụng cần thiết đem xuống khiến anh cảm thấy rất hài lòng, gật gù bảo:
- Tốt lắm. Mau dọn dẹp đi, chừng nào xong rồi đi nấu ăn!
- Biết rồi, cậu chủ già.
Nói rồi cậu không để anh kịp phản ứng mà chạy thật nhanh để dọn dẹp mọi thứ khiến anh cảm thấy thật tức cười. Không ngờ cái cậu này lại thú vị như vậy, thú vị hơn anh tưởng nữa. Từ trước tới giờ chưa ai dám nói chuyện như vậy với anh, kể cả những người nổi tiếng trong giới. Vậy mà hôm nay một thằng nhóc chẳng có danh tiếng gì, lại còn khá trẻ con nữa, nói đúng ra là anh đã bị đánh lừa rằng cậu là một người mạnh mẽ, ai dè thật ra cậu yếu đuối, chỉ cố tạo lớp bộc bên ngoài để không bị ức hiếp, thế mà lại dám nói anh như thế. Thật là không biết cái cảm giác này nên diễn tả thế nào nữa nhưng nó thật sự không tệ chút nào. Anh sẽ tiếp tục khai thác thêm về con người cậu.
Khoảng 15 phút sau, cậu đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Phải công nhận là cậu giỏi chứ, vì cậu đã được sự giúp đỡ tận tình của mấy cô chú lao công mà. Haha. Anh đúng là đồ ngốc mà. Có người giúp việc rồi mà còn sai cậu. Thế là cậu hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
- Xong rồi. Mệt chết đi được! - Cậu lau mồ hôi lấm tấm trên trá, thở hì hục. Dù sao cậu phục vụ khách cũng đã quen, đâu có vận động nhiều nên hôm nay có chút không quen.
- Xong rồi sao còn không mau đi nấu ăn đi?
- Tôi biết rồi. Nhưng mà tủ lạnh hết đồ ăn rồi.
- Thì đi mua. - Anh đáp tỉnh bơ.
- Tôi không muốn đi lạc nữa đâu!
- Bản đồ! - Anh ném tấm bản đồ sang cho cậu mà không thèm nhìn cậu một cái, đúng là đồ ngạo mạn.
- Cậu chủ có chắc không? - Cậu e dè nhìn nó. Lần này mà đi lạc nữa thì không may mắn như lần trước nữa đâu. Rồi ai sẽ dẫn cậu về? Cậu sẽ làm trẻ thất lạc mất.
- Chắc. - Anh đáp vỏn vẹn một từ.
- Vậy tôi đi.
Cậu lấy tấm bản đồ một cách không tự nguyện tí nào. Anh đang đọc báo, ngước mặt lên thì thấy thái độ của cậu nên có phần không hài lòng:
- Sao hả? Thái độ gì đây?
- Có gì đâu! Tôi sợ lỡ đi lạc chỗ nào giống như hồi nãy thì chết. Mà nếu như gặp cậu chủ thì còn tốt đi, nếu là người khác họ muốn giết tôi thì sao? Mà cậu biết đó, nếu như tôi mà chết rồi thì không ai mang đồ ăn cho cậu chủ. Mà không ai mang đồ ăn cho cậu chủ thì cậu chủ sẽ chết đói đó. Mà nếu như...
- Thôi đủ rồi. - Anh cắt ngang. Cậu đúng là có đồ lanh lợi, nói một tràng không biết mệt mỏi. Nhưng anh cũng không đơn giản đâu a. - Tóm lại cậu không muốn đi chứ gì? Diện nhiều cớ như vậy để làm gì?
- Không có. Nhưng mà cậu chủ xem đi, trời tối như vậy rồi. Cậu chủ không thấy nguy hiểm hả? - Cậu chu mỏ lên cãi. Về võ miệng hay diễn kịch thì cậu chưa từng thua ai a.
- Không. - Anh lạnh nhạt đáp.
- Haiz, đối với cậu chủ tất nhiên là không nguy hiểm rồi. Nhưng mà cậu chủ nghĩ đi, tôi vốn dĩ không có khả năng tự vệ mà. Nếu như...
- Tóm lại có đi hay không?
- Không muốn ~. - Cậu liên tục lắc đầu, nói bằng giọng mũi nghe rất trẻ con a.
- Có đi hay không? - Anh gằn giọng.
- Không. - Cậu vẫn ngoan cố lắc đầu. Việc ra ngoài vào ban đêm đối với kẻ mù đường như cậu còn đáng sợ hơn cả chết nữa.
- Trong nhà bếp còn vài gói mì, xuống dưới làm đi. - Anh thở dài. Cãi với cậu một hồi anh lên tăng xông mà chết mất.
Cậu nhanh chóng vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh. Cơ hội ngàn năm có một thế này ngu gì mà không tận dụng? Anh nhìn cậu háo hức chạy xuống bếp mà không khỏi bật cười. Đúng là đại ngốc mà.
Chuông điện thoại anh reng lên. Là Trung Kiên gọi. Anh lười nhác bắt máy.
- Nói.
- Chào đại ca. Đại ca chưa ngủ hả? - Hắn bắt đầu bằng một câu hết sức xã giao.
- Thế chắc cậu ngủ lúc sáu giờ nhỉ? - Anh nói bằng giọng mỉa mai châm chọc.
- Hề hề, đùa tí thôi mà! Chỉ là em đang ở quán bar một mình chán quá. Ở đây cũng có mấy cô xinh tươi nè, đại ca muốn qua không?
- Nay bận rồi. Dịp khác đi.
- Đừng nói là có thẳng đó rồi đại ca hết hứng thú với con gái nha?
- Có tin là tôi khóa miệng cậu lại không?
- Em chỉ đoán mò thôi mà. Nếu không có thì thôi. Mà đại ca tốt nhất là đừng gâng gũi với thằng nhóc đó quá, cha mẹ đại ca sẽ không vui đâu!
- Cần cậu dạy sao? Mà cậu biết rõ về mẹ tôi còn hơn tôi nữa nhỉ? Rốt cuộc họ là cha mẹ tôi hay là cha mẹ cậu thế?
- Sao đại ca lại cáu với em thế? Tại đại ca mất trí chứ bộ. Đại ca yên tâm đi, cha mẹ đại ca sắp về rồi...
- Sao cậu biết?
- Thì họ nói với tôi.
- Thú vị thật nhỉ? - Anh cười khẩy. - Cha mẹ tôi không gọi cho tôi mà lại gọi cho cậu à?
- Hôm nay đại ca sao vậy? Ai chọc đại ca hả?
- Không có gì. - Anh tằng hắng vài cái rồi đáp. Chẳng lẽ lại khai ra anh đang giận vì hắn đánh tráo bản đồ của anh? Thế thì hắn lại nói này nói nọ, phiền chết được. - Khi nào tìm thấy cô phù hợp thì gọi ngay cho tôi, biết chưa?
- Biết rồi. Vậy hẹn đại ca dịp sau nha.
Hắn vừa cúp máy thì đã có giọng nói lảnh lót của ai ở nhà bếp vọng lên khiến anh phải rời khỏi chiếc ghế sofa êm ái mà đến nhà bếp cùng cậu. Tay nghề cậu cũng không tệ, xem ra mua cậu về cũng không uổng tiền. Còn tên Trung Kiên thì đang ngồi phân tích những lời anh vừa nói xem anh có thích cậu hay không. Nếu anh mà thích cậu thì hắn cần phải hành động ngay lập tức, phòng lịch sử lập lại.
|