Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 29: Tất cả chỉ là diễn? Sáng hôm sau, cô vừa mới tỉnh giấc đã muốn đi tìm bọn họ rồi. Dù gì thì lão già này chắc cũng phải bận bịu lắm đây. Cô đi một lát không biết ông ta có biết không nữa. Cô mới đi được vài bước thì người đó đã tới và chặn cô lại:
- Con dậy rồi à? Mau ăn sáng đi, dạo này trông con gầy quá.
-...
Vẫn thái độ lạnh nhạt đó, cô không thèm nhìn ông một cái mà quay mặt sang hướng khác. Ông thở dài. Từ khi nào cô trở nên cứng đầu khó bảo đến thế? Ông đành xuống nước năn nỉ:
- Con muốn sao mới chịu ăn đây?
- Bạn tôi.
Cuối cùng cô cũng chịu thốt ra hai chữ rồi. Dù không nhiều lắm nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Cô đã mở miệng thì làm sao ông có thể từ chối? Thế nhưng bây giờ không thể thả họ ra được.
- Con... Haiz, con gái à. Con cũng biết ta vất vả lắm mới tìm được bọn họ mà! Không thể thả bọn họ ra được đâu!
- Bắt họ làm gì?
- Con biết mà. Hồi đó lúc ta đang ở thời kỳ hoàng kim thì bị cái tên Im Kang Joo phá hoại!
- Vậy thì liên quan gì tới bọn họ?
- Nếu bắt được bọn họ rồi thì ta khỏi cần tốn công tốn sức gì cũng có thể ngồi trên ngôi vị cao nhất!
- Để làm gì?
- Haiz, con biết đó. Cái đó là ngôi vị mà những người trong võ lâm ai cũng đều mong muốn có được mà.
- Ông thích thì tự đi mà lấy một mình.
- Con... Ta biết là ta có lỗi với, con đâu cần lạnh nhạt với ta như thế? Dù sao ta cũng là cha của con mà?
- Ông im đi. - Cô hét toáng lên, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ. - Đừng có nhắc tới chữ cha trước mặt tôi. Ông không xứng.
- Nhưng mà con chẳng phải đã sống sót trở về hay sao? Cha cũng là bất đắc dĩ.
- Bất đắc dĩ? Sống sót? - Cô lập lại những từ ngữ đó bằng giọng điệu khinh miệt. - Phải. Tôi sống cũng như là chết thôi! Nếu như tôi là một đứa trẻ vô dụng như ngày trước thì ông có quan tâm tôi như bây giờ hay không? Hả, ông nói đi!
Cô đứng phắc dậy, túm lấy áo ông. Nếu ông không chặn tay cô lại kịp thời thì có lẽ cô đã xông lên bóp chết ông rồi.
- Con bình tĩnh đi. Nghe ta giải thích đã.
- Tôi không muốn nghe ông giải thích. - Như quá kích động, cô nói hết tất cả tâm sự giấu kín của mình mấy năm nay. - Ông nói đi, mẹ tôi đã làm gì sai hả? Tại sao ông lại hại bà ấy đến chết ông mới chịu buông tha hả? Ông có biết lúc đó tôi chỉ mới ba tuổi hay không? Tại sao ông có thể tàn nhẫn tới nỗi hãm hại một đứa bé ba tuổi không đủ khả năng tự lập như vậy? Tại sao mẹ tôi đã dành hết tình cảm của bà cho ông mà ông lại đi cưới một người khác như vậy? Tại sao anh lại giở trò hù ma dọa quỷ như vậy để làm gì? Ông muốn đi hại chính con gái của mình hay sao? Tôi nói cho ông biết, những chiêu trò hèn hạ đó tôi biết tẩy hết rồi. Nhưng tại sao tôi lại làm như vậy? Phải, lúc đó tôi muốn diễn cho thật tốt để ông bị mắc lừa mà có ngày hôm nay xảy ra. Không ngờ đúng như tôi dự tính, ông lại làm ra trò này!
- Con biết hết rồi sao?
- Tôi không phải là con ngu!
- Nếu con thật sự ghét ta thì tại sao con phải làm như vậy? Dù con nói sao đi nữa nhưng ta tin chắc rằng một ngày nào đó con sẽ chấp nhận ta thôi!
- Đừng có tin nữa. Hãy cố gắng hiện thực hóa nó đi!
- Con giống như mẹ của con vậy. Bà ấy...
Chưa để người đó nói hết câu, cô đã quát lại:
- Ông im đi. Ông còn mặt mũi nào để nhắc lại mẹ tôi hả?
- Con cũng biết mà. Lúc đó đâu phải ta cố ý.
- Không cố ý? Đây là cách cư xử của ông đối với vợ của mình hay sao? Tại sao lúc đó ông không quay trở lại để cứu vợ mình mà chạy đi như một thằng tồi vậy?
- Con biết đó. Nếu lúc đó ta cứu mẹ con thì ta cũng sẽ chết chắc. Vì vậy ta muốn chạy trốn trước rồi sau đó trả thù cho mẹ con sau.
- Trả thù sau? Hahaha! - Cô cười lớn.
- Con sao vậy? Con... - Ông hoảng hốt chạy lại, nắm tay cô. Đừng nói cô hóa dại rồi nhé?
- Buông tôi ra! - Cô giật phắc tay ông ra, nhìn ông bằng ánh mắt khinh miệt. - Ông có biết lúc đó mẹ tôi đã nói gì không?
- Bà ấy, bà ấy nói gì?
- Bà ấy bảo: "Con tuyệt đối đừng trách cha con. Mọi tội lỗi cứ để mẹ gánh vác. Cha con chỉ vì ý đồ tốt nên mới như vậy thôi. Ta chết cũng yên lòng mà. Hứa với mẹ, sau này cố gắng học tập võ công thật giỏi để có thể bảo vệ được cha con. Em yêu anh, Kim Han Joon.
- Bà ấy nói vậy thật sao?
- Thật! Và ông hãy xem lại ông đã làm gì trên tình yêu của bà ấy đi. Ông nói cho tôi biết, kiếp trước mẹ tôi có thù hận gì với ông hay sao? Tại sao ông cứ vằng vặc bà ấy hoài thế? Ông có biết là tới khi chết mà bà còn nhớ đến ông hay không? Tôi hỏi ông, người đàn bà đó là ai.
- Con à. Nghe ta giải thích. Đó là người phụ nữ trong lúc ta bế tắc nhất đã giúp đỡ ta rất nhiều.
- Rất nhiều? Vậy có nhiều bằng một người hy sinh hết cả cuộc đời cho ông hay không hả? Bà ta chỉ giúp ông trong lúc đó thôi mà ông có thể coi bà ta còn hơn cả mẹ tôi à?
- Con thì hiểu cái gì chứ? Lúc đó mẹ con đã chết rồi, đã chết rồi. Chẳng lẽ ta không được quyền yêu người khác sao?
- Không. Mẹ tôi chưa chết. Mẹ tôi vẫn chưa chết. Chưa chết mà. Không. - Cô bịch lỗ tai lại, hét lớn.
Trường Thịnh đi ngang qua nghe tiếng hét của Ji Yeon liền chạy vào phòng cô. Vừa thấy cô như vậy, anh liền chạy tới:
- Chị ơi, chị sao vậy?
- Buông tôi ra. Đừng lại gần tôi lúc này. Ra ngoài, ra ngoài hết.
- Nhưng mà...
- Ra ngoài mau đi. Ta xin lỗi, ta xin lỗi con.
Nói rồi hai người bọn họ nhanh chóng ra ngoài và đi thật xa. Ở gần cô thì có mà chờ chết. Khi cô tức giận thì không gì cô không dám làm đâu.
- Cuối cùng cũng đi rồi, đúng là phiền phức.
Cô nhếch mép, ngồi xuống giường ngẫm nghĩ về chuyện ban nãy. Diễn xuất ban nãy của cô cũng không tồi chứ? Thật tiếc cho ông ta là vì cô không phai Kim Ji Yeon. Nhưng nếu ông ta biết con gái mình đã chết thì phản ứng ông ta sẽ sao nhỉ? Chắc là thú vị lắm.
Một lát sau, cô cho gọi Trường Thịnh.
- Chị gọi em? - Cô vừa gọi, anh đã có mặt ngay. Thật ra nãy giờ anh vẫn đứng ngoài cửa chờ lệnh của cô:
- Bọn họ đang bị nhốt chung một phòng à?
- Dạ.
- Chia ra đi!
- Tại sao ạ?
- Bảo chia thì chia đi. Nhớ là chia cho đúng cặp.
- Sao em biết được ai là cặp với ai chứ?
- Hỏi họ. Nhanh lên! Đem thức ăn cho họ nữa.
- Vâng ạ!
- Khoan đã.
- Chuyện gì ạ?
- Chị có lọ thuốc này. - Cô lấy trong túi ra một lọ thuốc. - Chia ra rồi thì tìm cách nào đó bỏ lọ thuốc này vào thức ăn của cậu con trai đẹp nhất ở đó, hiêu chưa?
- Nhưng làm sao em...
- Tới đó tự nhiên cậu sẽ thấy.
Nói rồi Trường Thịnh nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho bọn họ không dám chậm trễ một giây.
- Có người đến. - Vừa nghe thấy tiếng chân người, Văn Xuyên đã thốt lên.
- Là ai nhỉ? - Hoài Nam hỏi,
- Chào mọi người. Ăn sáng đi. - Anh cố nói bằng giọng thân thiện, dễ chịu nhất để họ có cảm giác thoải mái vì họ đều là bạn của Ji Yeon hết mà.
Tất cả bọn họ đều im lặng không trả lời. Anh bắt đầu cảm thấy là lạ nha. Anh làm gì sai sao?:
- Sao mọi người im lặng hết vậy? Là do tôi chuẩn bị mà. Chị Ji Yeon đã dặn dò tôi đó.
Bọn họ cũng tiếp tục im lặng. Không chịu nổi không khí im lặng đến đáng sợ này, cậu tới chỗ từng người một mời ăn. Không biết có ai bị bắt mà sướng thế không nhỉ?
- Nè, anh ăn miếng gì đi, chị nữa.
Cậu chợt khựng lại khi đến chỗ Jungkin và Diễm Trúc.
- Ơ, hai người...
- Mày đang làm gì ở đây hả? - Jungkin nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh đã không muốn lên tiếng, Trường Thịnh còn muốn tự vác mặt tới chỗ anh sao? Nực cười thật đấy.
- Em... em... - Cậu lấp bấp. Sao lại gặp anh ở đây chứ? Tiêu thật rồi.
- Tao đã nói rồi. Cái ông đó chẳng bao giờ làm nên sự việc gì đâu! Không ngờ ông tệ hơn tao tưởng. Không chỉ lấy được một con đĩ mà con sinh ra một thằng con trời đánh như mày.
- Xin chị đừng nói như vậy. Em cũng có lòng tự trọng của em. - Anh nói như muốn khóc. Cả cuộc đời anh tại sao cứ phải cam chịu? Anh sống với bà ta bộ sung sướng lắm sao? Bà ta chỉ sinh anh ra để níu chân ông ta chứ có yêu thương gì anh?
- Muốn tao đừng nói thì mày đừng làm!
- Chị à, em có nỗi khổ của em mà.
- Ừ, tao biết mày khổ khi có cha mẹ như vậy.
- Chị... - Cậu cố nén nước mắt, không nhìn vào hai người họ nữa mà quay sang người khác. - Mọi người à, ăn chút gì đi. Là do chị Ji Yeon dặn dò em đó.
- Ji Yeon à? Cô ấy rốt cuộc là ai?
- Em cũng không biết rõ. Nhưng theo như em thấy thì chị ấy là con của ông chủ. Nhưng mà chị ấy cũng không có quan hệ tốt với ông chủ lắm. Chị ấy còn nói chị ấy muốn làm gián điệp với em để phá hoại kế hoạch của ông chủ nữa cơ.
- Sao cơ? Không phải Ji Yeon kể với tôi là cha mẹ cô ấy chết rồi sao? - Jungkin bất ngờ nói. Cô lừa anh sao?
- Tại lúc đó anh là người lạ nên nó mới không nói thật! Lần đầu em gặp nó nó cũng nói em y chang vậy. Với lại anh nhớ cái lúc nó định nói nó tên gì thì Văn Xuyên và Hoài Nam tới không?
- À cũng đúng. Mà lạ thật, tại sao cô ấy lại chống đối với cha mình nhỉ? Còn ông ta có thái độ như thế nào?
- Lạ lắm nha. Ông ta rất là cưng chiều cô chủ luôn! Cô chủ quá đáng cỡ nào ông chủ cũng không giận.
- Thì ra mày cũng được việc. Xin lỗi vì trách lầm mày. Nhưng cái này thì quả thật có vấn đề.
- Đây là chuyện nhà của Ji Yeon, chúng ta không thể đoán mò được đâu! - Hoài Nam nói. Sao bọn người này cứ thích soi mói đời tư của người ta vậy?
- Bảo bối. Theo như anh thấy với cái biểu cảm của cô ấy lúc nhìn thấy ma quỷ tấn công em rất lạ.
- Em cũng thấy vậy. Nếu như là cha của chị ấy thì chị ấy phải biết tẩy hết rồi chứ. Trừ trường hợp... chị ấy muốn che giấu cho cha mình.
- Tôi cũng từng nghe qua những trường hợp tương tự thế này. Có khi vẻ bề ngoài cô ấy rất căm ghét cha mình nhưng bên trong thì lại khác.
- Quan trọng phải tìm cách ra ngoài nè. - Yoo Ri chán nản nói.
- Sợ gì chứ. Chúng ta còn có Ji Yeon mà, vả lại người yêu của cậu chưa bị bắt mà!
- Cậu nói cái tên vô dụng ấy đấy hả? Ôi trời! Hắn làm được gì chứ! - Nhắc tới Vin cô lại thở dài. Cái tên đó còn tệ hơn cô, làm được cái gì chứ?
- Sao cậu coi thường người ta quá vậy?
- Haiz, mọi người nói nhiều làm gì chứ. Mau ăn cơm đi!
- Mau ăn thôi! Người cùng nhà hết mà!
Sau khi ăn xong, Trường Thịnh lên tiếng:
- Ji Yeon còn dặn tôi phải chia phòng ra cho mọi người nữa.
- Chia phòng làm gì cơ?
- Chị ấy không có nói.
- Nếu chị ấy nói vậy chắc chắn phải có chủ đích chứ!
- Tôi không muốn ở một mình đâu!
- Tôi cũng vậy!
- Hai người ở chung!
- Thôi được rồi! Ráng hy sinh vài bữa! Mà Ji Yeon không tới đây hả?
- Không. Chị ấy mà tới đây thì ông chủ sẽ nghi ngờ mất thôi!
- Ờ.
Nói rồi bọn họ cứ thế mà chia cặp theo từng đôi ở những chỗ giam giữ liền kề nhau. Sau khi hoàn thành công việc Trường Thịnh lại báo cáo với Ji Yeon và được cô chấp thuận. Cuộc sống sau này của anh còn phải giúp cô nhiều việc hơn nữa đây.
|
Chap 30: Giải thoát thành công. Sáng hôm sau, Hoài Nam cảm thấy trong người mình rất khó chịu. Cậu cảm thấy rất lạnh. Lạnh đến nỗi không chịu nổi nữa mà gọi anh:
- Bánh chưng, em thấy lạnh quá.
- Sao cơ? - Anh sờ trán cậu. Nó nóng như lửa vậy a. Anh hốt hoảng hỏi. - Sao em nóng quá vậy?
- Chắc là bị sốt rồi. Aaaaaaa! - Đột nhiên cậu lại cảm thấy người mình đau dữ dội. Cậu bị cái gì vậy nè?
- Em bình tĩnh. Đừng sợ. Anh nghĩ cách. - Anh ôm chầm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu. Ở đây không có thuốc men gì hết, phải làm sao đây? Đúng là lão già chết tiệc.
- Aaaaa! Tránh ra, tránh ra! Nóng quá! - Cậu đẩy anh ra một cách mạnh bạo. Nóng. Nóng chết cậu rồi.
- Em làm sao vậy? - Anh hoảng hốt nói. Cái gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hôm qua thức ăn có gì? Không phải. Nếu thức ăn có gì thì anh cũng phải bị chứ. Vậy rốt cuộc cậu bị gì?
- Aaaaaa! Em thấy khó chịu quá. Đau quá!!!! - Cậu hét lên, tay bấu chặt vào anh. Cậu chưa bao giờ có thứ cảm giác này cả. Thật sự rất khó chịu.
- Ở đâu? Ở đâu? - Anh hấp tấp hỏi. Lại chuyện gì nữa đây?
- Chỗ... chỗ ấy... - Cậu ngượng ngùng nói ra. Cậu không nói cũng đâu được.
- Sao cơ? Rốt cuộc là chuyện gì?
- Em... đau... lắm hức... - Cậu đau đến nỗi muốn khóc. Thật sự cậu hết chịu nổi rồi.
- Bình tĩnh, có anh ở đây.
Anh ôm chầm lấy cậu trong lòng mình. Cậu làm anh lo chết đi được, anh phải làm sao đây? A, đúng rồi. Còn có Trường Thịnh mà. Anh lập tức cho gọi Trường Trịnh.
Chỉ vài giây sau Trường Thịnh đã có mặt. Sở dĩ Ji Yeon nghe thấy tiếng hét của Hoài Nam nên mới gọi anh tới đây, anh vừa tới thì Văn Xuyên đã gọi, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu hét thất thanh như vậy chứ?
- Chuyện gì?
- Ji Yeon. Gọi cô ta tới đây. - Anh hấp tấp nói. Chỉ sợ không kịp.
- Chị ấy không đến được, chị ấy đưa cho tôi viên thuốc này.
- Đưa đây mau.
Anh giật phắc viên thuốc trên tay Trường Thịnh và đưa cho Hoài Nam uống. Cậu ngay sau đó liền ngất xỉu. Điều đó càng làm anh lo lắng hơn, anh hỏi:
- Sao em ấy lại ngất rồi?
- Tôi cũng không biết nữa. - Dù có chút lo sợ nhưng Trường Thịnh vẫn cố gắng trấn an Văn Xuyên. - Chắc là tạm thời ngất đi để quên cảm giác đau đớn, khi tỉnh thì cậu ấy sẽ bình thường thôi.
- Hy vọng vậy. Cảm ơn cậu.
- Không có gì. Vậy tôi đi trước.
- Ừ.
Việt Nam.
Vin đang rất là rối a. Đã mấy ngày anh liên lạc mà không nhận được phản hồi từ cô rồi. Cô liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Hôm đó Văn Xuyên trông có vẻ khẩn trương lắm, không biết có gây khó dễ gì cho cô không nữa. Mà đột nhiên năm người đều mất tích anh mới lo lắng chứ. Mà giờ muốn tìm cô thì đi tìm ở đâu đây? Giá mà có người nào đó tới giúp thì hay biết mấy.
Cậu được ước thấy, điện thoại anh bỗng nhiên đổ chuông. Là số máy lạ gọi vào, không biết là ai nữa. Anh bắt máy lên, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước, giọng hết sức khẩn trương:
- Alo, cậu là Jones Kelvin phải không?
- Ờ, là tôi. Ai vậy?
- Tôi là Huỳnh Vĩnh Thụy, sứ giả của bang do Diễm Trúc, em của Jungkin tức là người yêu của Ji Yeon, bạn của Yoo Ri - người yêu của cậu làm bang chủ.
- Rắc rối quá. Cậu gọi tôi có việc gì không?
- Cậu làm ơn đi. Bang tôi bị bắt hết rồi. May mà lúc đó tôi về sớm nên không sao. Cậu có thể giúp tôi cứu bọn họ hay không?
- Nhưng cậu biết bọn họ ở đâu không?
- Biết tôi mới gọi cậu chứ! Cậu có thể tới Bar Danger ngay được không?
- Ừm. Tôi tới ngay!
Khoảng mười phút sau, Vin có mặt tại Bar Danger thì gặp một cậu thanh niên có khuôn mặt baby bún ra sữa trông dễ thương cực kỳ đang tựa đầu vào cột mà chờ anh. Thật sự là người này gọi anh thật sao? Sao trông có vẻ yếu đuối thế? Hay là cậu ta cũng giống Hoài Nam? Suy đoán làm gì, lại hỏi xem sao.
- Cậu là Vĩnh Thụy?
- A, là tôi. Tôi đặt máy bay rồi, ra sân bay đi!
- Nhanh vậy sao?
- Là mạng người đó, có biết không hả?
- Biết rồi! Vậy nhanh đi!
Vào khoảng 6 giờ, họ cuối cùng cũng tới căn cứ bọn chúng. Hai bọn họ đang bàn tính kế hoạch định xông vào tìm kiếm bọn họ. Nhưng ai biết được bọn họ lại đi vào nhầm vào phòng của Ji Yeon.
- Ji Yeon. Cậu...
- Sao lại tới đây? - Cô hoảng hốt bảo. - Chết rồi, mau trốn đi. Hắn sắp tới rồi.
- Ở đâu bây giờ? - Vin quýnh quáng nói.
- Gầm giường.
Người đó gõ cửa, nói vọng vào:
- Ji Yeon, mở cửa cho ta đi.
- Không khóa. Vào đi!
- Haiz, con gái của ta. Ta đã cho Trường Thịnh chăm sóc họ đàng hoàng rồi, sao con còn không vui vậy?
- Gặp họ.
- Con à, bọn họ sẽ nghi ngờ con mất. Không tốt đâu!
- Cần ông lo?
- Thôi mà con gái. Bây giờ vậy nhé, con cứ chịu khó ở đây đi. Chừng nào xong đại sự rồi ta sẽ thả họ ra ngay! Ta cũng khó xử lắm chứ bộ. Bây giờ con có thể giúp ta đừng xuống dưới được không. Nếu không bọn họ sẽ không ổn đâu.
- Tại sao?
- Con không biết đâu. Ở đó cha có để công tắc hết rồi. Nếu như con mà xuống thì công tắc đó sẽ kích hoạt. A, ta muốn nói với con. Ta đã có một hôn ước với một người bạn.
- Tôi hủy. - Như chờ đợi thời có này, cô đáp ngay. Nếu cứ chờ nữa thì cô sẽ không bao giờ ra khỏi căn nhà này được đâu. - Nếu không được thì tôi sẽ ra khỏi cái nhà này ngay!
- Có bản lĩnh thì ra đi!
- Được! Tôi đi cứu bọn họ. Hai người ra đây!
Nói rồi Ji Yeon nhanh chóng dẫn hai người bọn họ ra khỏi phòng trong tốc độ cực kỳ nhanh, có thể nói đây không phải là tốc độ của một người thường khiến cho người đó phải ngây ra một hồi mới bình tĩnh được, quát lớn:
- Tất cả tụi bây chặn cô chủ lại! Mau lên!
Cô nhanh chóng chạy xuống chỗ giam giữ cùng hai người bọn họ. Ba người bọn họ nhanh chóng đánh hết những tên lính đó và mở cổng ra cho bọn họ.
- Em tới rồi à? - Jungkin mừng rỡ nói.
- Đừng nói nữa. Đi thôi!
Tất cả bọn họ cùng nhau xông ra ngoài và tất nhiên là họ phải vượt qua rất là nhiều quân lính rồi. Nhưng không sao, chuyện nhỏ với thánh hộ mệnh mà.
- Đứng lại hết cho ta! - Ông hét lên.
- Ông muốn làm gì nữa?
- Kim Ji Yeon, nếu cô bước tới một bước tôi giết thằng nhóc này! - Ông kề dao sát cổ vào một người con trai trẻ tuổi đang sợ sệch. Người đó không ai khác là Trường Thịnh.
- Trường Thịnh à? - Cô tỏ ra hết sức bình tĩnh. - Hắn thì có quan hệ gì với tôi. Có lẽ ông đã quên tôi là con của ông rồi chứ gì? Tính tình của tôi cũng như của ông. Ông đối xử với mẹ tôi như thế nào thì hôm nay, tôi sẽ học hỏi từ ông, đối xử với hắn như thế. Ông thấy thế nào? Ông còn không bằng một con cầm thú! Cứ chơi trên mạng sống của con người mà ông cảm thấy vui đi!
Nói rồi cô hùng hồ đi qua người đó, không chút để tâm tới những gì lão đang làm. Ông tức tối bỏ Trường Thịnh ra, trông chóp mắt, cô chạy tới đỡ Trường Thịnh và kéo cậu lại gần mình.
- Con...
- Không ngờ chứ gì? Ông không ngờ có một ngày ông bị người khác lừa, mà lại là chính con gái của mình nữa!
- Chết tiệc! Tao nuôi nấng mày... - Ông ta lập tức liền đổi cách xưng hô. Không dùng lời lẽ ngọt ngào được thì dùng vũ lực thôi.
- Ê! Khoan đã. Ông nuôi tôi được ngày nào? Hay là bỏ bê tôi để mẹ lo lắng cho tôi rồi hại luôn cả người nuôi dưỡng tôi?
- Nếu như hôm nay mày đã có gan nói như vậy thì được lắm! Tao cho mày đi với tụi nó luôn!
- Mẹ. Mẹ. Mẹ về với con rồi sao? Mẹ à, con nhớ mẹ quá!
Cô nở một nụ cười thật tươi và chạy lại trung tâm như thể có một người nào đó đứng chỗ đó. Cô làm động tác như ôm chầm lấy ai đó, khóe mắt đã rưng rưng ngấn lệ.
- Cái gì? Mày điên rồi à? Mẹ mày chết rồi! Tao có thấy ai đâu?
- Mẹ! Ông ta bảo không thấy mẹ kìa! Mẹ thấy đó, ông ta thật sự không yêu thương mẹ! Mẹ ơi, bây giờ mẹ về với con rồi. Con không cần thứ gì nữa hết. Nhưng mà mẹ ơi, người như ông ta mẹ để lại làm gì. Sẵn tiện mẹ đang làm ma nữ, mẹ ám ông ta luôn đi.
- Mày... mày đang giở trò gì?
- Mẹ. Ông ta không tin kìa! Mẹ làm cho ông ta tin đi?
- Mày... Các người muốn đi đâu thì đi!
- Đi thôi!
Nói rồi bọn họ cũng nhau tiến ra một cách thoải mái, khi ra tới cổng, Ji Yeon nói vọng vào bằng giọng khinh miệt:
- Đồ ngu! Trên đời này làm gì có ma quỷ! Haha!
Người đó tức tối vô cùng. Trước nay chưa ai từng lừa gạt ông, không ngờ hôm nay lại bị chính con gái của mình lừa gạt. Mà không chỉ một lần, mà còn là hai lần nữa chứ. Hai lần đó toàn là những lần khiến máu ông gần như dồn tới não, tức tối vô cùng. Còn nữa, thuộc hạ đắc lực nhất của ông cũng bị cô lấy mất rồi. Như vậy thì ông lấy gì mà chống lại dòng họ Im cơ chứ? Đúng là tức chết.
- Ji Yeon, thì ra em không lừa anh! - Jungkin xoa đầu cô, dịu dàng nói.
- Ai mà dám lừa anh chứ! Em lừa anh thì ai trị thương cho em đây!
- Anh biết rồi.
- Hoài Nam, em sao rồi? - Văn Xuyên hỏi thăm Hoài Nam. Trông cậu vẫn còn nhệch nhạt lắm. Cậu có vẻ mệt mỏi lắm đây. Phải làm sao bây giờ?
- Em đỡ rồi, nhưng cảm thấy hơi khó chịu.
- Ji Yeon, chuyện này là sao vậy?
- Chắc là ảnh hưởng gì về gene rồi! - Cô nhàn nhạt đáp qua loa. Chuyện này do cô bày ra mà, cô sao có thể không biết được chứ?
- Có cách nào trị không?
- Trị làm gì! Đột biến như vậy thì quá tốt cho cậu rồi chứ còn gì nữa!
- Là sao cơ? - Văn Xuyên ngơ ngác hỏi lại. Sao lại tốt cho anh chứ?
- Mốt rồi biết! Từ từ rồi sẽ cảm thấy tốt hơn thôi!
- Chị khó hiểu thiệt đó! - Hoài Nam bất mãn nói. Hỏi cô thà đi hỏi đầu gối còn đó tức hết. Cô lúc nào cũng ma ma phật phật, làm cậu suy đoán muốn chết. - À mà đúng rồi, học võ công làm gì không biết nữa! Chưa kịp đánh đã bị người ta gian lận rồi!
- Từ từ rồi em thấy tác dụng của nó thôi. Dù gì đây cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ chúng ta không thể đi học như những người khác rồi đó!
- Sao vậy?
- Mày nghĩ chúng ta có thể học trong tình hình này sao? Chưa biết được ngày mai có còn sống sót hay không nữa!
- Mới giải thoát xong mà, em toàn nói chuyện xui xẻo.
- Thiệt đó! Em trải qua chuyện này rồi. Em biết mà...
|
Chap 31: Ji Yeon đi rồi. - Em và Yoo Ri là ai vậy? Kể cho mọi người nghe đi. - Thấy cô nói bằng giọng điệu đó, anh chợt nhớ lại việc mình cần hỏi. Ở tuổi của cô sao có thể từng trải qua chuyện này được chứ?
- Ưm...
Cô vẫn còn hơi phân vân, không biết có nên nói hay không nữa. Suy đi nghĩ lại, dù gì chuyện này cũng kết thúc rồi, giờ không đi... chắc cũng phải đi thôi.
- Sao vậy? - Thấy cô còn lưỡng lự, anh hỏi. - Có chuyện gì mà em không thể nói ra? Khó nói lắm sao?
- Thôi được rồi. - Cô thở dài, rồi giơ bàn tay mình lên. - Thì mọi người biết tay tôi vốn có độc rồi đấy. Thực tế không phải tự nhiên mà nó có độc đâu, là do hình ảnh hồ điệp được in trên tay tôi phát ra chất độc. Cái này nói thì nghe có phần hơi khó hiểu nhưng mọi người cứ hiểu nom na rằng tôi chính là hồ điệp hóa kiếp. Nhưng tôi vẫn chưa đi đầu thai được vì còn nhiều việc phải làm nên tôi đã nhập hồn vào thân xác của cô gái này. Cô gái này bị tâm thần, nhưng ngoại hình thì giống tôi như đúc, chỉ khác màu tóc. Tôi đã sống nhờ cô ấy mười mấy năm nay, đã tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình cô ấy rất nhiều để có thể diễn lại mà không bị mọi người nghi ngờ. Yoo Ri cũng tương tự như tôi nhưng cô ấy không phải hồ điệp mà chỉ là một tiên nhân bình thường. Cô ấy tên là Phương Chi, còn tôi tên là Phương Nghi. Tôi biết chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi đã sống trong thân xác này mấy năm nay rồi, không thể sống tạm ở đây lâu được nữa. Tôi có lẽ phải đi. Không lâu đâu. Mọi người cứ chờ đi.
- Không được. Sao có thể đi được chứ? Em không nhớ anh sao?
- Em sẽ trở lại. Nếu như em có thể nhập lại thân xác của mình thì tôi sẽ tìm lại mọi người thôi! Chào mọi người!
Nói rồi cô biến mất đi trong không trung khiến cho thân xác của Ji Yeon ngã xuống. Jungkin đỡ thân xác đó, thất thần hỏi:
- Ji Yeon, Ji Yeon. Em đi thật rồi sao?
- Gọi là Phương Nghi đi. - Phương Chi nói. - Ji Yeon bây giờ là Ji Yeon chứ không còn là cô ấy đâu. Chúng tôi dự kiến đi từ lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp, với lại nó vẫn chưa nỡ đi. Bây giờ mọi việc có thể nói là xong xuôi rồi thì nó mới dứt khoác đi, nhưng có lẽ nó buồn lắm.
- Sao không nói trước với anh một tiếng?
- Thiên cơ bất khả lộ. Vả lại em cũng không biết khi nào nó quyết định, chỉ biết nó sẽ hành động theo cảm tính của mình thôi. Anh cũng đừng lo lắng quá, nó sẽ về thôi, vẫn đề là sớm hay muộn.
- Thôi được rồi. - Anh thở dài. - Anh sẽ chờ.
- Bây giờ chị ấy đi rồi thì chúng ta sẽ yếu thế hơn. Điều này nguy hiểm lắm đó. - Cảm thấy không khí có phần hơi ngột ngạt nên cậu lập tức chuyển chủ đề. Cứ ủ rủ thế này sao làm được chứ?
- Biết đâu chừng cái cô Ji Yeon này cũng được việc. - Văn Xuyên nói. - Phương Nghi đã nhập vô cổ cũng lâu, có thể ảnh hưởng tới não của cô ta mà trở nên bình thường! Chỉ có điều, tôi sợ cô ta sẽ hành xử giống như lúc 3 tuổi...
- Ba tuổi thì dễ bảo hơn, chắc không sao đâu. - Hoài Nam nói.
Ji Yeon từ từ mở mắt tỉnh dậy, thấy cảnh quan hết sức xa lạ, con người cũng xa lạ nữa. Cô hỏi theo phản xạ tự nhiên:
- Đây là đâu? - Cô ngơ ngác hỏi. Thật sự giống em bé lên ba.
- Tỉnh rồi kìa. - Yoo Ri mừng rỡ nói.
- Các người là ai vậy? - Cô hoảng sợ, nhảy ra khỏi tay Jungkin. Nam nữ thọ thọ bất thân, sao lại ôm cô chặt đến thế?
- Không có dấu hiệu gì là tâm thần nhỉ?
- Anh bảo ai là tâm thần chứ? Bị điên à?
- Nè. Cô tên gì? - Hoài Nam bắt đầu tra hỏi.
- Kim Ji Yeon!
- Vậy cô là người Hàn phải không?
- Phải.
- Vậy sao cô biết Tiếng Việt?
- Tôi... - Cô ấp úng. Đúng rồi. Sao cô biết Tiếng Việt nhỉ?
- Là do cô bị mất trí nhớ tạm thời! Nghe nè, lúc đó cô đang lên cơn rất là nặng. Mọi người chúng tôi ai cũng đều hoảng sợ hết! Nhưng mà không ngờ sau khi cô tỉnh lại thì lại hết bệnh thật! May quá nhỉ? - Cậu tạo dựng lên một câu chuyện để lấy lòng tin của cô. Việc gì chứ việc điều trị tâm lý cậu giỏi lắm a.
- Tôi hết bệnh sao?
- Phải đó! Bây giờ cô không có cha mẹ, không có nhà cửa. Chi bằng qua nhà của chúng tôi ở đi! Chúng tôi sẽ chăm sóc cô đàng hoàng tự tế, không bạc đãi cô đâu.
- Nhưng mà.... - Cô còn hơi ngập ngừng. Qua ở chung với cậu... có kỳ quá không?
- Hồi cô mất trí cũng ở bên nhà tụi tui mà! Ngại làm gì! Mọi người về nhà thôi!
Bọn họ bắt đầu bay về Việt Nam. Mệt chết đi được. Chuyến này đi thật mất sức mà. Bọn họ bèn ở tạm nhà Văn Xuyên để nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật sự mệt hết chịu nổi. Và nhiệm vụ tra vấn lại tiếp tục được giao cho Hoài Nam.
- Cô biết võ không?
- Hả? Võ gì?
- Cái mà dùng để đánh nhau á!
- Không biết! - Cô lắc đầu.
- Cô ấy không biết! - Hoài Nam quay sang nhìn bọn họ lắc đầu ngao ngán.
- Nhìn đi! Hồi đó cô ấy khí chất biết bao nhiêu thì bây giờ trông như một con bánh bèo vô dụng vậy! - Yoo Ri khinh bỉ nói. Hình tượng Ji Yeon trong lòng cô oai phong lẫm liệt lắm a, tự nhiên bị thay bằng con bánh bèo vô dụng này, hỏi thử xem có tức không:
- Quả thật là khác hẳn một trời một vực. - Văn Xuyên bổ sung thêm. - Theo như tôi thấy thì đây không phải hạng người để học võ đâu!
- Nè! Làm gì coi thường tôi thế? Biết đâu tôi tập võ sẽ được thì sao? - Cô tức giận nói. Khinh thường người khác quá đáng.
- Thấy cái ly ở phía trước không? - Văn Xuyên nhàn nhạt nói.
- Thấy! - Cô gật đầu,
- Thả nó xuống đất đi!
Ji Yeon cầm nó một cách nhẹ nhàng, hỏi:
- Vậy hả?
- Ừ.
Nói rồi cô cũng thả nó xuống thật nhẹ nhàng khiến nó vẫn còn nguyên vẹn. Không biết phải nói thế nào đây nữa. Haiz.
- Thấy chưa! Không có tố chất!
- Không thì thôi! - Cô bất mãn ngồi xuống. Không tập võ được thì thôi, ảnh hưởng tới kinh tế nhà anh hay sao mà ngồi chê tới chê lui?
- Chúng ta giữ lại cô ta làm gì?
- Dù gì thì chúng ta cũng nên có trách nhiệm với cô ấy. Không lẽ để cô ấy ngoài đường một mình?
- Haiz, bây giờ vậy nhé, tôi có một căn nhà, cô ở đó tạm, sau đó mỗi tháng sẽ cung cấp một số tiền cho cô! Cô ở đây chỉ làm chướng mắt tôi.
- Không muốn! - Cô làm phách. Cô không muốn đấy, làm gì cô?
- Cô...
- Gì?
- Có tin tôi giết cô liền hay không? - Anh lớn tiếng quát. Cái cô này quả là không biết điều. Cô tưởng cô là Hoài Nam hay sao mà dám nói với anh bằng cái giọng điệu đó chứ?
- Nè, đừng làm bậy nha! - Cô giơ tay lên che chắn. Người gì mà hung dữ quá trời.
- Tốt nhất là nghe lời đi! Phương Nghi chắc chắn sẽ tức điên khi thấy cô như vậy. - Hoài Nam tiếp lời. Văn Xuyên đến Phương Nghi còn dám bóp cổ, huống chi là cô này. Cậu cảnh báo vậy thôi là làm phước lắm rồi.
- Cái gì cơ? - Cô ngơ ngác hỏi lại.
- Nói cho cổ nghe luôn đi! - Văn Xuyên ra lệnh cho Yoo Ri.
- Nghe đây! Bạn của tôi là một ma nữ đã nhập vào người cô mấy chục năm nay rồi! Vì chúng tôi không muốn cô biết nên mới giả bộ nói là cô bị mất trí nhớ. Bây giờ không còn gì nữa nên tôi cũng nói luôn!
- Vậy... Vậy cho tôi đi... - Vì đầu ốc vẫn còn là của đứa trẻ lên ba nên cô lập tức tin ngay, trông có vẻ rất sợ sệch nữa.
-Biết chuyện rồi còn muốn đi sao? - Anh lạnh nhạt nói, còn toát ra cả hàn khí khiến người ta lạnh hết cả sống lưng nữa. - Tôi cho cô cơ hội ăn sung mặc sướng, cô không muốn, cô muốn chết à?
- Tôi... đừng giết tôi mà. - Cô khóc thét lên. Anh thật đáng sợ a. - Tại cô ta nhập vô người tôi chứ tôi có muốn đâu! Còn nữa, là các người tự kể cho tôi mà!
- Không cần biết! Tóm lại cô phải ở đây! Nếu cô dám bước ra ngoài một bước thì tôi giết cô ngay. - Yoo Ri cảnh báo.
- Tôi... Ở thì ở. Nhưng mà mấy người đừng có manh động nha, nếu không tôi sẽ nói ra đó.
- Nghĩ cô là ai hả? Nếu cô dám nói nửa lời tôi cho cô chết không toàn thây!
- Anh...
- Anh nóng tính như vậy làm gì. Dù gì thì người ta cũng là con gái, ai gặp chuyện này mà chả shock! - Hoài Nam xoa dịu cơn giận của anh. Chắc chắn sẽ có án mạng ở đây a.
- Nể tình bảo bối, tha cho cô một mạng.
- Bảo bối gì chứ? Kinh tởm! Hai thằng con trai mà yêu nhau. - Cô bĩu môi.
- Tôi giết chết cô! - Anh chạy lại bóp cổ cô như một con dã thú.
- Buông... ra. Làm trò gi vậy? Tôi nêu ý kiến của mình không được sao?
Hoài Nam rươm rướm mắt, kéo kéo vạt áo của anh:
- Anh, bỏ đi...
- Cô đúng là đáng chết! Nếu Ji Yeon lúc trước lợi hại biết bao nhiêu thì cô thảm hại bấy nhiêu! Đúng là làm cho người khác tức chết mà!
Nói rồi anh đá vào bụng cô không cần biết cô là người bình thường không có võ. Mặc cho Hoài Nam bảo anh đừng làm vậy nhưng anh ngày càng mạnh bạo hơn. Anh có thể nghe cậu trong các việc khác nhưng riêng việc này thì không. Kẻ nào dám xúc phạm cậu thì anh sẽ khiến kẻ đó nếm mùi đau khổ tột cùng.
- Giết ả bịch đầu mối đi! - Yoo Ri nói.
- Khoan đã. Dù sao thì cô ấy cũng có ơn với Phương Nghi, chúng ta có nên tôn trọng ý kiến chị ấy không? - Hoài Nam khuyên can. Dù sao cậu cũng rất lương thiện. Ji Yeon cũng chỉ là nạn nhân thôi mà.
- Cũng đúng. Mà bàn chuyện này làm gì? Chúng ta có nên uống vài ly không nhỉ? Mừng cho việc chiến thắng của chúng ta. - Jungkin đề nghị. Nói là ăn mừng vậy thôi chứ thật ra đó chỉ là cái cớ để anh uống rượu cho vơi đi nỗi buồn.
- Ý kiến hay đấy. - Văn Xuyên tán thành ngay. Anh cũng muốn thử thứ chất lỏng đó.
- Em không uống rượu được rồi. Em cảm thấy hơi mệt. - Hoài Nam nói. Cậu vừa bị bệnh, căn bản là không uống được.
- Vậy thôi anh cũng không đi.
- Anh cứ đi đi, lâu lâu mới có dịp mà.
- Ơ. Vậy thì... - Thấy cậu nháy mắt ra hiệu, anh liền đồng ý. - Bảo bối ở nhà vui vẻ đợi anh nhé! Còn nữa, giúp anh canh giữ cái cô Ji Yeon này! - Anh liếc xéo Ji Yeon.
- Em biết rồi! - Cậu mỉm cười với anh, giơ ngón cái như muốn nói sẽ không có gì xảy ra đâu.
|
Chap 32 (H): Đêm đầu tiên. Mọi người đi hết, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu và Ji Yeon. Cô không chịu yên vị mà có ý định bỏ trốn. Đang lồm cồm bò dậy định bỏ đi thì cô đã nghe tiếng cậu gọi, giọng hết sức lạnh lùng:
- Đi đâu đó?
- Mắc mớ gì tới cậu!
- Tôi có nhiệm vụ canh giữ cô. Không mắc mớ gì tới tôi là thế nào? Hả? - Cậu khoanh tay lại, từng bước từng bước đi đến cô nhưng sói muốn ăn thịt thỏ.
- Cậu đúng là sói đội lớp cừu.
Cô cứ thế mà bước tới cánh cửa. Cô định mở cửa ra thì đã bị cậu dùng tay chặn lại và khóa tay cô lại:
- A, cậu làm gì?
- Ngoan ngoãn nghe lời đi! Nếu không cô cũng không xong với tôi đâu! - Mắt cậu đã nổi lằn đỏ. Cậu đã kiên nhẫn lắm rồi mà cô vẫn không biết điều, còn dám bỏ trốn?
- Cái thứ đồng tính luyến ái kinh tởm như cậu việc gì tôi phải sợ chứ!
- A, ra là vậy. - Cậu nở một nụ cười ký bí, cố nén cơn giận vào bên trong. - Cô chắc chắn những gì cô nói là những điều cô nghĩ không?
- Chắc chắn. Cái thứ vừa đồng tính luyến ái, vừa giả tạo.
- Cô đã phạm vào điều cấm kỵ của tôi đấy! Đi chết đi!
Nói rồi cậu nắm áo cô lên, quăng cô vào ngay bức tường khiến cô bất tỉnh nhân sự. Sau đó cậu tìm một sợi dây thừng rồi trói cô lại. Tất cả cũng chỉ tại cô thôi, chửi cậu thì không sao. Nhưng mà nếu như chửi anh thì cậu nhất định sẽ không tha cho người đó. Bây giờ cậu cảm thấy thật thoải mái vì lâu rồi gân cốt của cậu chưa được thư giãn. Bây giờ cô ta cũng đã bị nhốt lại rồi nên chắc không còn việc gì để cậu làm nữa đâu! Cậu nên đi tắm một cái cho khỏe, mấy ngày rồi vẫn chưa được tắm mà!
Còn ở chỗ anh, anh đã bị bọn họ dụ dỗ uống cho say hết cả vì đây là lần đầu tiên anh uống rượu nên có phần không quen. Bọn họ định chở anh về, sau đó đi tiếp tập hai của mình. Mục đích của bọn họ là không muốn Hoài Nam ở nhà một mình nên mới chuốc cho anh say mềm thôi. Anh bước đi loạng choạng lên phòng của mình. Anh vừa bước vào thì cũng là lúc cậu vừa trong phòng tắm bước ra chỉ với một cái khăn quấn quanh mình, trông quyến rũ vô cùng. Thế này thì anh công nào mà chả chịu chết chứ!
Hoài Nam giật bắn mình, lặp tức leo lên giường trùm kín chăn lại để che chắn nói:
- Sao anh lại vào mà không gõ cửa chứ?
- Nhà của anh mà! Anh muốn làm gì thì làm chứ! - Anh nói với giọng say xỉn.
- Nhưng mà... Anh... Em thay đồ! - Cậu chạy đến tủ quần áo, mở cửa ra.
- Thay làm cái gì? Lại đây với anh! - Cậu chưa kịp mở anh đã đóng cửa lại. Anh kéo cậu lại và ấn cậu xuống giường.
- Anh làm cái gì vậy? - Cậu nói với giọng run run. - Anh say rồi.
- Bảo bối! Em đẹp quá! - Anh phớt lờ lời nói của cậu, bàn tay không ngoan ngoãn mà vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu.
- Anh nói gì thế? Đừng giỡn nữa! Bỏ em ra, em ghét mùi rượu!
- Em ghét à? Vậy bây giờ anh sẽ có em cảm thấy thích nó hơn!
Nói rồi anh đặt lên môi của cậu một nụ hôn mạnh bạo, cậu vùng vẫy đẩy anh ra và bảo:
- Anh thôi ngay trò đó đi! Anh có biết anh đang làm gì không?
- Bảo bối em dám đẩy anh ra à? Anh sẽ cho em biết tay! - Anh trả lời không liên quan gì tới câu hỏi của cậu, mạnh bạo đẩy cậu xuống giường, hôn tới tấp lên cổ cậu.
- Buông ra! - Cậu giẫy giụa kịch liệt, - Em sẽ hét lên đấy!
- Đây là nhà của anh! Em có hét thì cũng chẳng có ai nghe được đâu! Bọn họ đi hết rồi!
- Anh...
- Trước hết anh cần phải đánh dấu chủ quyền đã. - Anh cắn vào cổ cậu một cái thật mạnh khiến cậu đau đớn hét lên, để lại nơi đó một dấu hôn ấn.
- Cái này vướng víu quá! Bỏ ra đi! - Anh quăng phắc đi cái khăn - vật duy nhất có thể che cơ thể cậu lại.
Hoài Nam mặt đỏ ửng, lấy tay che cậu bé nho nhỏ của mình, quát:
- Anh biến ra! - Cậu dùng tay còn lại đánh vào anh. - Quá lắm rồi. Anh có biết mình đang làm cái gì hay không vậy?
Văn Xuyên xem lực của cậu như không có gì, lấy tay cậu ra để lộ cậu nhỏ của cậu, rồi bảo:
- Em nghĩ em có đủ khả năng chống cự hay sao? Tốt nhất biết nghe lời đi! Anh sẽ nhẹ tay thôi. Ngoan ngoãn tí đi, sẽ không đau đâu.
Nói rồi anh dùng bàn tay hư hỏng của mình di chuyển khắp người cậu, không ngừng sờ nắn "nhũ hoa" của cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng mà rên lên những âm thanh dục vọng. Sau đó anh di chuyển bàn tay của mình đến dương vật của cậu khiến cậu hét toáng lên. Mắt cậu đã đỏ hoe, cậu nài nỉ:
- Đừng mà.
- Nhìn kìa. - Anh nói bằng giọng giễu cợt. - Trông em như một chú mèo. Anh sẽ nhẹ tay! Chỉ mới bắt đầu thôi mà!
Anh dùng bàn tay hư hỏng của mình mà bóp nắn "cậu nhỏ" của cậu cho đến khi nó cương cứng, anh hỏi:
- Thế nào? Cảm thấy tốt chứ?
- Anh... đừng làm vậy nữa. Nó sẽ ra mất!
- Vậy à?
Thế là anh cứ tiếp tục hành động ban nãy của mình, cho tới khi cậu chịu hết nổi thì xuất tinh ngay thẳng vào mặt của anh. Thế này thì thật là khó coi nha. Hoài Nam run sợ nói:
- Em xin lỗi. Anh có sao không?
- Không sao! Chỉ cần là của em, cái gì anh cũng thích. - Anh mỉm cười ôn nhu, nuốt sạch cái thứ trắng trắng đó. Mùi vị cũng không tệ nhỉ?
- Anh... Nó dơ...
- Không dơ tí nào cả. Giờ thì nằm sắp xuống!
- Không. Không muốn! - Cậu liên tục lắc đầu. Cậu chỉ mới 17, anh muốn làm cái gì đây?
- Anh bảo nằm sắp xuống! - Anh ra lệnh bằng giọng hết sức giận dữ.
Cậu cứ kiên định nép vào sát góc tường với mong đợi mọi người trở về để có thể trốn tránh khỏi anh nhưng đó chỉ là hy vọng mong manh thôi. Bọn họ đi chơi với nhau tới tận ngày mai mới có thể về được. Anh như mất hết kiên nhẫn, đè cậu nằm xuống và lật cậu nằm sắp xuống.
Hoài Nam rươm rướm nước mắt như sắp khóc:
- Anh đừng làm mà. Em sợ lắm!
- Không sao đâu! Anh sẽ nhẹ tay mà! Không có gì đáng sợ hết! - Giọng anh trở nên ôn nhu lạ thường. Mà cái điều này còn đáng sợ hơn anh lúc giận dữ nữa.
- Tha cho em lần này đi!
- Em xem đây như là hành hạ sao? Đã vậy anh cho em biết thế nào là lễ độ!
Anh cởi phắc quần áo của mình ra. Ôi trời. Thân hình của anh sao có thể đẹp thế nhỉ? Dù không có 6 múi như người khác nhưng rất săn chắc a. Mà cái đó của anh sao lại lớn đến thế? Chẳng bù của cậu... như trái ớt. Mà đừng nói anh sẽ dùng cái đó để ăn cậu nha? Cậu sẽ chết mất,
Anh mạnh mẽ để "cái đó" của mình vào trong hậu huyệt của cậu. Cậu hét toáng lên:
- Aaaaaaa. Đau... - Cậu nấc lên một tiếng. Nhẹ nhàng cái gì chứ? Anh đúng là đồ lười đảo mà. Đau muốn chết cậu đây này.
- Không sao. - Anh thích thú khi thấy chất lỏng màu đó chảy ra. - Rồi em sẽ thấy thoải mái.
Anh cứ làm như vậy khoảng 15 phút khiến cậu cảm thấy đau đớn và mệt mỏi vô cùng. Nhưng càng về sau, cái cảm giác kinh khủng ấy lại chuyển thành một cái cảm giác sung sướng như được lên chín tầng mây. Thật là kỳ lạ a.
- Anh... Từ từ thôi!
- Anh sẽ từ từ!
- Em chịu hết nổi rồi! - Cậu thở hỗn hển. Cậu đã quá mệt mỏi rồi.
- Vậy à? Tối rồi, ngủ đi! - Dù say nhưng anh vẫn biết thương hoa tiếc ngọc. Nhìn cậu kìa, mồ hôi nhễ nhại hết cả rồi.
Anh nhanh chóng tắt đèn và đi ngủ không để cho cậu nói thêm câu nào, cũng chưa kịp thay quần áo. Cậu vì mệt mỏi quá nên cũng không nghĩ gì nhiều mà thiếp đi. Còn anh? Haiz, vì say xỉn nên anh cũng không biết trời mây gì nên cũng đánh một giấc một cách nhanh chóng, cũng không quên hôn cậu một cái để chúc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với một tậm trạng mệt mỏi, uể oải cũng không biết tại sao. Cậu đảo mắt nhìn xuống dưới thì thấy mình không mặt gì hết mới chợt nhớ tới chuyện hôm qua khiến cho cậu phải đỏ hết cả mặt. Nhân lúc anh vẫn còn ngủ say, cậu lấy tay vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh xem có gì mới hay không theo thói quen thì thấy tin nhắn của bọn họ.
Hoài Nam của tui! Tụi mình định đi chơi du lịch vài ngày nữa mới về, vì vậy cậu và Văn Xuyên tự lo cho nhau như lúc trước nha, không cần quan tâm tới tụi mình đâu! Chúc hai cậu vui vẻ! Park Yoo Ri.
Hoài Nam thở dài, bảo:
- Haiz, sao bây giờ lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần thì đi đâu cũng gặp là sao đây.
Cậu vừa đứng lên định lấy quần áo thì cảm giác đau nhức của hậu huyệt lại nổi lên. Không ngờ sinh lực của anh lại dồi dào như thế, khiến cho cậu như vừa mới chết đi sống lại vậy. Cậu cô gắng lếch xác tới tủ đồ để thay đồ, vừa thay xong thì anh cũng vừa tỉnh dậy, hỏi với một giọng tỉnh queo:
- Bảo bối! Chào buổi sáng! Sao anh ngủ ở phòng em vậy?
- Tự hỏi chính mình đi! - Cậu cáu gắt. Cái này cậu gặp nhiều rồi. Giả vờ say để trốn tránh trách nhiệm hả? Cậu khinh.
Cậu nhanh chóng bước ra phòng khiến con người nào đó đơ ra không biết gì. Anh không hiểu tại sao hôm nay tướng đi của cậu trông kỳ lạ tới như thế, anh đảo mắt nhìn xung quanh phòng và ánh mắt đó dừng lại ở trên giường. Lạ thật? Sao lại có máu nhỉ? Khoan đã, cái tướng đi và máu trên ga giường à? Chết rồi, không lẽ hôm qua anh lỡ uống say quá nên làm gì bảo bối rồi sao? Aiz, đúng là chết tiệc mà!
Nghĩ vậy, anh nhanh chóng chạy xuống nhà bếp thì bắt gặp hình ảnh cậu đang mặc một cái tập dề nấu ăn. Anh liền chạy lại ôm cậu, bắt đầu nịnh nọt:
- Bảo bối, hôm này em đẹp quá. Em có sao không?
- Đừng nói chuyện với tôi. - Cậu lạnh lùng, thay đổi luôn cả cách xưng hô. Có sao không a? Anh thử nằm dưới xem coi có sao hay không.
- Bảo bối à, anh không biết mà! Hôm qua anh bị say. - Là anh say mà. Anh có biết cái gì đâu. Anh vô tội.
- Bây giờ anh muốn nói gì chả được!
- Bảo bối à, làm ơn đừng có giận anh như vậy mà. Thà em đánh đập anh kiểu gì cũng được, chứ em làm kiểu này anh sợ lắm!
- Biết sợ thì đừng có làm!
- Bảo bối à, anh dẫn em đi ăn nha? - Anh nháy mắt với cậu, hay gọi là thả thính cũng được.
- Đang nấu ăn mà kêu đi ăn gì chứ? Muốn bỏ hết công sức của người tôi à? - Cậu trừng mắt quát. Cậu miễn nhiễm với thính rồi, đừng hòng dụ dỗ cậu. Hoài Nam hôm nay không còn là Hoài Nam ngày xưa đâu.
- Thế em muốn anh làm sao mới vừa lòng đây?
- Lần đầu của tôi, anh nghĩ nên bồi thường thế nào?
- Hả? - Anh ngơ ra. - Cái đó sao đền được chứ? Chi bằng em cho anh luôn đi!
- Anh còn dám nói nữa hả?
Văn Xuyên biết mình nói sai nên nhỏ giọng bảo:
- Anh xin lỗi.
- Ngoài câu đó ra anh còn câu nào nữa không?
- Bảo bối à. Hay là vậy đi, anh dẫn em đi chơi nha!
- Đi chơi gì? - Nhắc đến đi chơi, mắt cậu bỗng nhiên sáng rỡ a. Lâu lắm rồi cậu chưa đi chơi, giờ đi chơi cũng tốt.
- Đâu cũng được! Chỗ nào mà em thích!
- Paris, được không? - Nơi nào cũng được á. Hay lắm. Cậu sẽ đòi hỏi khó khăn, để xem anh đáp ứng thế nào.
Văn Xuyên cười thầm trong bụng. Gì chứ? Paris là thành phố tình yêu mà! Rõ ràng là không có giận anh mà còn có hứng thú nữa. Thế mà lại làm như vậy làm anh hết hồn. Bảo bối ngày càng lợi hại rồi! Ngu hay sao mà không đồng ý chứ? Nhà amh không có gì ngoài điều kiện đâu.
Thấy anh lâu quá không trả lời, Hoài Nam mất kiên nhẫn, bảo:
- Nè, rốt cuộc có đồng ý hay không?
- Đồng ý! Đồng ý chứ! Chỉ cần là bảo bối nói việc gì anh cũng làm được! - Anh cười hề hề, ôm chằm lấy cậu.
- Gớm quá! Ăn đi! - Cậu đặt dĩa thức ăn lên bàn.
- Nè, sao dĩa của anh không có trứng vậy? - Anh ngơ ngác hỏi.
- Hôm qua ăn đã rồi, ăn chi nữa?
Văn Xuyên biết thân biết phận của mình mà ngồi ăn bánh mì không mà không có trứng trong sự vui sướng của người đối diện. Anh khóc thầm trong lòng, nếu biết chống đối lại cậu có kết cuộc thê thảm như thế này thì có chết anh cũng không dám đâu! Bây giờ muốn làm cậu vui vẻ trở lại cũng là một vấn đề hết sức nan giải. Anh còn nhiều chuyện phải lo nữa lắm nhưng trước hết là việc của cậu đi vì anh đã mất hết người thân rồi, chỉ còn một mình cậu thôi, không yêu thương cậu thì yêu thương ai đây. Nhắc lại cũng tức, chỉ tại cái ông già mắc dịch không biết điều đó nên anh mới thể thảm như ngày hôm nay. Nếu lần sau gặp được ông ta chắc chắn anh sẽ cho ông ta tan xương nát thịt.
|
Chap 33: Đi chơi. Mấy tháng sau cũng là lúc hai bọn họ đi tham quan Paris. Họ đang đi dạo trên con phố tấp nập người qua lại của thành phố tình yêu. Wow, phải nói Paris thiệt là đẹp hết chỗ chê nha! Đúng như người ta nói, Paris thật sự là một thành phố tình yêu. Chỉ cần bước xuống thôi thì người ta đã thấy được khung cảnh lãng mạn khiến người ta như muốn được cầu hôn ngay tức khắc. Tự nhiên tim cậu bỗng đập rộn ràng. Cậu không tự chủ được mà thốt lên.
- Wow, đẹp quá à!
- Bảo bối thích không? - Anh ôn nhu xoa đầu cậu như đang nịnh nọt để chuộc lỗi. - Để ngày mai anh dẫn bảo bối đi dạo chỗ đó nha?
- Ok! - Cậu nhón chân, choàng tay qua vai anh, trông buồn cười hết sức. - Anh ít ra cũng phải ngoan ngoãn thế mới được chứ.
- Anh biết mà. - Anh dở khóc dở cười nói. Cái tình huống gì đây? Cậu vẫn chưa bỏ ý định đó sao? - Mà đứng đây một hồi sẽ cảm lạnh đó. Mình vào trong đi.
- Vậy cũng được. - Cậu tươi cười nói. - Mình sẽ ở đâu vậy? Khách sạn hả?
- Khách sạn thì nói làm gì? - Anh nhéo mũi cậu một cái nhẹ. - Cả tháng nay anh cho người chuẩn bị hết cả rồi!
- Sao cơ? - Cậu ngạc nhiên, chớp chớp mắt. Không ở khách sạn thì ở đâu?
- Anh đã cho người ta mua một căn biệt thự ở đây. Em nhìn kìa! - Anh chỉ tay vào căn biệt thự đối diện.
- Wow, đẹp thiệt á! - Cậu há hốc mồm nói. Quả là đẹp thật. Hoa văn rất vừa mắt cậu a. Thì chính là anh nghiên cứu rất kỹ mới quyết định lựa chọn ngôi nhà này mà. - Xem ra anh cũng không đến nỗi vô dụng nhỉ?
- Ừ ừ. - Mặt anh trở nên méo xẹo. Tại sao mọi việc lại trở nên như vậy chứ? Rõ ràng ban đầu cậu sợ anh như sợ cọp mà. Sao bây giờ tình thế lại đảo ngược chóng vánh thế chứ? Không được. Anh phải phục thù. Nhưng trước hết cứ chiều cậu trước đã. Anh nói bằng giọng ôn nhu. - Đưa hành lý anh xách cho!
Nói rồi anh cũng cậu bước vào căn biệt thự đó. Căn biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ không còn một hạt bụi. Vả lại không gian ở đây cũng yên tĩnh, phù hợp với cậu nên cậu thấy thích lắm! Vừa vào phòng là cậu đã nằm ngay lên chiếc nệm êm ái khiến anh phải lắc đầu mà giúp cậu dọn dẹp hành lý.
- Em thích không?
- Thích.
- Vậy cho anh...
Như hiểu được ý anh, cậu lập tức trừng mắt nhìn anh khiến anh im bặc. Cậu giơ tay chỉ về phía cánh cửa, ra lệnh:
- Về phòng.
Văn Xuyên ấm ức trở về phòng mình. Rõ ràng là sự cố nên anh mới làm vậy thôi, vậy mà cậu cứ trách anh mãi. Một tuần qua anh đã làm hết tất cả mọi việc cho cậu rồi mà cậu vẫn chưa chịu tha thứ cho anh. Từ ngày chuyện đó xảy ra thì càng ngày cậu càng giống như ông nội của anh vậy đấy. Mà thôi kệ, đặt vợ lên đầu sống thọ mà. Thế nên đừng bảo anh thê nô nhé, không có chuyện đó đâu.
Sáng hôm sau, anh chuẩn bị đồ đạc để hai bọn họ đi chơi với nhau từ sáng tới tối. Nhìn cái núi đồ mà anh chuẩn bị thôi là cậu đã đủ choáng ngợp rồi chứ cần gì đi chơi nữa. Anh đúng là hết chuyện làm...
- Anh chuẩn bị chi mà lắm thế?
- Thì thà đem nhiều còn hơn thiếu, đúng không?
- Đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi. - Cậu chắt lưỡi. - Mà mình chuẩn bị đi đâu thế?
- Gần đây có một công viên nổi tiếng lắm. Đảm bảo em sẽ thích cho mà xem.
- Công viên thì có gì mà thích. - Cậu bĩu mỗi. - Toàn mấy trò con nít.
- Nhưng cái này khác. - Anh phản biện. - Đi rồi em sẽ thấy thôi.
- Tạm tin anh lần này.
Tại Việt Nam, cái cô Kim Ji Yeon không biết điều đó khi nghe tin được anh thả ra thì mừng quýnh, chạy thật nhanh bất chấp cô không biết đường đi nước bước gì ở đây hết. Và tất nhiên chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô bị cha của mình chặn lại.
- Thì ra là ở đây.
- Ông là ai? Sao lại chặn đường tôi? - Cô ngơ ngác hỏi. Cũng phải thôi. Đã mười mấy năm rồi thì cô làm sao nhớ được ông. Lúc đó cô mới ba, bốn tuổi làm gì có ấn tượng nào với ông.
- Còn giả ngu với ta à? - Ông nói.
- Ai giả ngu gì với ông? - Cô ngơ ngác đáp. Lão già này bị lẫn hay sao?
- Ji Yeon à, cha biết con hận cha nhưng con không cần phải giả ngu như vậy đâu! Trông khó coi chết được!
- Ông bảo ai ngu thế? Sao ông lại biết tên tôi?
- Chắc là con mất trí nhớ rồi. Các người mau dẫn nó về điều trị đi.
- Nè nè. Sao các người lại bắt tôi hả? - Cô hoảng hốt thốt lên khi thấy một đám người chạy tới bắt mình. Cô lập tức giấy giụa kịch liệt, hét lên thật lớn. - Các người bị điên à? Tôi không có bị điên! Thả tôi ra.
- Haiz, không gặp nó có mấy ngày mà như vậy rồi! Khí chất tự nhiên mất hết trơn! Cũng tốt, ta đỡ phải khuyên nhủ nó.
Paris.
Hoài Nam chạy vào cổng công viên, la hét y như một đứa trẻ khiến anh phải bật cười. Ban nãy chính ai bảo là công viên buồn chán, thế mà bây giờ lại hào hứng đáng yêu như một đứa con nít. Thật buồn cười!
- Wow, ở đây đẹp quá à! Mà lạ thật, sao không có ai hết vậy?
- Anh bao trọn công viên rồi! - Anh đáp một cách tỉnh bơ.
- Sao anh hoang phí thế? - Cậu nhíu mài. Bao trọn một cái công viên không phải là đơn giản đâu. Chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền, mà anh kiếm đâu ra số tiền như vậy?
- Không đâu! Nhà anh trước giờ có 10 cái thẻ ngân hàng lận, anh chỉ mới xài chưa được nửa cái thôi!
- Hả? Cái gì cơ? - Cậu ngạc nhiên thốt lên. - Anh lợi hại tới như vậy sao? Nhưng anh đâu kiếm ra tiền được, lỡ số tiền đó hết thì sao?
- Thì còn tiền lãi mà. Tới lúc xài hết thì anh cũng đi làm rồi, sẽ có tiền ra tiền vô. Mà bàn chuyện đó làm gì? Vào trong thôi, muốn ăn kem không?
- Muốn! - Cậu đáp ngắn gọn. Cậu chỉ chờ có nhiêu đó.
- Hương gì?
- Dâu!
- Đồ nữ tính.
- Kệ em! Anh ý kiến gì sao?
- Đâu có! - Anh gãi đầu cười trừ. - Để anh làm cho!
Nói rồi anh tới quầy ăn tự phục vụ làm cho cậu một ly kem dâu to đùng và đem tới băng đá chỗ cậu đang ngồi. Lần đầu tiên anh làm một thứ gì cho người khác a. Đúng là một kỳ tích.
- Trông ngon quá à! - Cậu mở miệng to hết cỡ khi nhìn thấy ly kem. Rất ư là to luôn a. Kiểu này cậu ăn mệt nghỉ luôn.
- Anh đút em nha? - Anh đề nghị.
- Ok! - Cậu đồng ý luôn. Cũng đâu mất mác gì, lại còn có người đút.
Hoài Nam há miệng thật to để ăn một miếng thật lớn, ai ngờ đâu anh vừa mới đưa muỗng kem tới trước miệng cậu liền lấy lại và để vào miệng mình.
Hoài Nam phồng má, chu mỏ ấm ức bảo:
- Sao anh lại ăn kem của em?
- Ai bảo là của em chứ? Anh mua mà! - Anh trắng trợn nói.
- Nhưng mà anh bảo anh làm cho em, sao giờ...
- Ăn thế này sẽ ngon hơn.
Chưa để cậu nói hết nỗi ấm ức của mình, anh đã hôn lấy hôn để môi cậu, dùng lưỡi tách hai hàm răng cậu ra và đưa kem vào miệng cậu.
Mắt cậu mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng chợt hoàng hồn lại, dùng tay đẩy anh ra thật mạnh quát:
- Đồ biến thái.
- Thế nào? Vị ổn chứ? - Anh không quan tâm cậu mắng nhiếc mình thế nào, chỉ nở một nụ cười yêu nghiệt hỏi lại cậu.
- Ổn cái đầu anh ấy! Em vẫn chưa...
- Hết giận chứ gì? - Anh trêu cậu. Câu này nghe suốt mấy tháng anh chai rồi.
- Đúng vậy! - Dù hơi ngại vì bị anh đoán trước được ý đồ nhưng cậu vẫn gật đầu cho có lệ.
- Thế ăn nữa không?
Cậu gật đầu, không nói gì để tránh tình trạng như rồi xảy ra. Văn Xuyên thấy vậy liền "tấn công" cậu thêm một câu nữa.
- Thấy chưa? Rõ ràng là thích mà!
- Không nói với anh nữa!
Bọn họ ở công viên cho tới chiều và trong khoảng thời gian đó, họ cứ tình tứ như vậy mãi. Buổi chiều, anh chở cậu tới một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất nước Pháp và bắt cậu ăn hết một tá thức ăn trên bàn khiến cậu như bị bội thực mà dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh. Buổi tối, anh dẫn cậu đi shopping.
- Cái này được không? - Cậu lấy một bộ áo đen rộng rãi ra đưa cho anh xem. Bộ này rất đẹp, rất vừa mắt cậu a.
- Không được, không hợp với em. - Anh lắc đầu. - Em thấy đó, lùn như vậy mà còn mặc áo kiểu đó nữa!
- Ơ? - Cậu ngơ ngác nhìn anh. - Anh mắc cười nhỉ? Mặc đồ đen mới thấy mình có khí chất hơn chứ?
- Cái này đi! - Anh phớt lờ cậu, lấy một bộ áo trắng đưa cho cậu. - Mặc cái này mới không thấy em lùn, mà người ta tưởng em là con nít.
- Anh...
- Vào trong thay đi. Cả cái này, cái này, và cái này nữa. - Anh đưa cho cậu một đống quần áo khiến cậu suýt ngã vì cầm không nổi. Cậu còn chưa phản biện gì mà, anh thật hiếp người quá đáng.
- Anh làm cái trò gì thế? Nặng muốn chết. Mà làm sao em thay hết được đống đồ này?
- Cứ từ từ, thời gian còn nhiều mà! Vào trong đi!
Nói rồi cậu cứ thay lần lượt từng cái một để anh lựa chọn. Sao cậu mặc cái gì trông cũng đẹp hết thế này? Chắc là vì đẹp sẵn nên mới như vậy thôi. Sau một hồi đắn đo quyết định, cuối cùng anh mua hết tất cả đống đồ mà anh chọn cho cậu.
- Haiz, cái đống này làm sao em mặc hết được? - Cậu thở dài. Anh làm cái gì cũng lố hết, làm cậu thấy ngại với cô bán hàng quá trời luôn.
- Mỗi ngày mặc 1 bộ, thế nào cũng hết!
- Em đâu có ra ngoài nhiều!
- Thì mặc trong nhà cho anh ngắm!
- Hứ! Em...
- Còn giận anh chứ gì? - Anh bẹo má cậu. - Có một câu cứ nói tới nói lui.
- Hứ! - Cậu hất mặt sang một bên tỏ vẻ giận dữ.
- Sao giận dai quá vậy? Hả? - Anh chọt chọt má cậu, rất mềm a.
- Bỏ ra. - Cậu hất tay anh ra khỏi má mình. Má chùa hay sao mà chọt chọt hoài.
- Bảo bối muốn ăn gì nữa không?
- Hồi nãy ăn muốn bội thực rồi giờ còn muốn ăn gì nữa?
- Thì ăn để tăng cân. Hổm nay thấy em ốm quá!
- Em đã tăng 2 ký rồi đấy! - Cậu trợn mắt nhìn anh. Ốm ốm cái con mắt anh ấy. Cậu gần mập như một con heo rồi mà anh còn muốn vỗ béo nữa sao? Cậu muốn giữ dáng.
- Vậy thì tốt! Chứng tỏ khả năng chăn nuôi của anh rất tốt! - Anh hào hứng khoe.
- Anh bảo em là động vật à? Có tin là em... - Cậu bẻ tay rắc rắc hâm dọa.
- Khoan đã. Anh nhằm tí thôi mà! Làm gì dữ vậy? - Anh cười trừ. Cậu quay mặt sang, không thèm nhìn anh một cái. Anh hết cách đành xuống nước năn nỉ. - Đừng giận nữa mà. Về nhà đi, rồi nghỉ ngơi chiều anh dẫn đi chơi tiếp!
- Sáng anh làm gì? - Cậu thắc mắc.
- Bận tí chuyện thôi! Em đừng hỏi mà! Về nhà thôi! Hihi!
- Kỳ lạ. - Cậu lẩm bẩm một mình rồi theo anh về nhà.
Việt Nam.
- Con không nhớ gì thiệt sao? - Người đó vẫn kiên trì chất vấn. Dù sao ông vẫn còn hy vọng cô sẽ trở nên như cũ.
- Không! Tôi chẳng có cái gì để nhớ cả. Ông còn làm vậy nữa tôi báo cảnh sát đấy?
- Báo cảnh sát à? Haha! Con nghĩ tập đoàn mafia lại đi sợ cảnh sát sao?
- Ông... Ông là mafia? - Cô hoảng sợ, lấp bấp nói. Dù không rõ khái niệm này là thế nào như bọn người kia cũng là mafia thì phải, đáng sợ lắm.
- Phải. Biết sợ rồi sao?
- Làm ơn... Làm ơn đừng có giống như bọn họ. - Cô co rút trong một góc, nước mắt chực trào ra. Tại sao cô lại lâm vào hoàn cảnh này cơ chứ?
- Bọn họ làm sao?
- Bọn họ đánh tôi!
- Đánh con à?
- Phải. Bọn họ bạo lực lắm!
- Ai dám đánh con?
- Là cái tên nào đó với một cái tên đồng tính luyến ái.
- Đồng tính luyến ái à?
- Phải! Đúng là một cái tên không ra gì! Trông tởm chết đi được!
- Con biết họ là ai không?
- Không biết! Tôi mới gặp họ, làm sao mà biết được!
- Có phải là một thanh niên cao to, nam tính, da khá trắng không?
- Đúng rồi! Còn người kia da còn trắng hơn nữa, môi thì đỏ chét. Không biết trét bao nhiêu ký son phấn nữa!
- Là tự nhiên đó! Ai con trai lại đi làm chuyện đó? - Ông bật cười. Con trai ở nhà ai lại rãnh rỗi đi trang điểm chứ. Đúng là suy nghĩ trẻ con.
- Thì kệ nó đi! Ông biết tụi nó là ai không?
- Là Văn Xuyên và Hoài Nam.
- Ừ đúng đúng đúng! Tôi sẽ đi đồn khắp thiên hạ cho người khác biết như vậy để trả thù.
- Đồn sao? Thế bọn chúng có ở Việt Nam không?
- Không. Từ lúc tôi được thả cũng là lúc bọn chúng đi Paris!
- Vậy thì tốt! Cứ làm như con nói đi! Còn nữa, sao này gọi ta là cha!
- Không quen. Chừng nào thân hơn đi rồi tính!
- Tùy con thôi! Cũng khuya rồi, con nghỉ ở đây một đêm. Còn vết thương của con cha sẽ cho người hầu chữa trị.
- Cảm ơn!
Nói rồi cô vào phòng để cho bọn họ chữa trị vết thương, sau đó đánh một giấc đã đời. Còn ông ta, hình như kế hoạch của ông ta ngày càng tiến triển tốt. Đồng tính luyến ái à? Nghĩ cái xã hội này sẽ chấp nhận người sao? Xin lỗi nhé, thành phần trẻ trâu nhiều lắm, chắc chắn các ngươi sẽ bị phản đối và suy sụp thôi. Đến lúc đó sẽ là lúc ta lên ngôi! Con gái của ta cũng về phía ta rồi, kỳ này các ngươi chết chắc!
|