Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 19: Tập võ với vũ khí. - Việc này cũng được thôi. - Cậu thở dài. Hai cái loại vũ khí gì thế này? Cậu cứ ngỡ sẽ là múa kiếm hay cái gì đó chứ. Sao lại đi múa quạt?
Cô lập tức kéo cậu tới chỗ lúc nãy mà cậu bị bọn chúng đánh ngay khi cậu vừa đồng ý vì sợ cậu suy nghĩ lại. Và địa điểm cô chọn là chỗ ban nãy cậu bị đánh a. Vừa tới thì cậu đã sởn da gà, bảo:
- Hồi nãy tôi bị đánh ở chỗ này đấy. Bây giờ vẫn còn thấy ớn lạnh đây nè.
- Chẳng phải cậu đã đánh thắng sao? Như vậy thì cậu phải nên tự hào mới đúng!
- Ừ nhỉ. Nhưng mà cậu mau chỉ tôi đi! Lỡ không kịp thì sao?
- Dư sức. Cậu phải tự hào vì có một người thầy như tôi đấy nhé! - Cô không biết đâu lôi ra một cây quạt khiến cậu rất bất ngờ a. Cô kiếm ở đâu hay thế nhỉ? Mà cậu cũng không tiện hỏi vì cô căn bản đâu có phải người thường... - Nhìn kỹ nha. Đầu tiên là cậu phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai loại vũ khí. Nó khác khi sử dụng kiếm. Khi sử dụng kiếm chúng ta chỉ cần điều khiển một mình thanh kiếm mà thôi. Còn ở đây, chúng ta phải phân chia sử dụng hai thứ vũ khí này một cách thích hợp. Tôi làm thử nhé!
Nói rồi cô múa một bài võ cho cậu xem. Cô thật sự sử dụng thứ vũ khí này rất thành thục và còn đẹp mắt nữa chứ. Không chỉ vậy đâu nha, cô bách phát bách trúng. Phóng cái nào trúng ngay chốc cái đó. Trông cô rất thu hút a. Cậu có lẽ sẽ nghiện múa quạt mất thôi. Mà lúc cậu múa có được như cô không nhỉ? Văn Xuyên mà biết được chuyện này thì sẽ ra sao đây? Ôi trời, cậu lại suy nghĩ lung tung.
- Xong rồi, cậu thấy rõ chưa? - Cô thu quạt lại. Ôi trời, thu quạt cũng khí chất như thế, hèn gì Văn Xuyên có ấn tượng tốt về cô là đúng rồi. Cậu nhất định phải thành thục môn này.
- Cậu làm hay quá hà. - Cậu vỗ tay tán thưởng. - Cho tôi nhận cậu làm tỉ tỉ đi!
- Tỉ tỉ hả? - Cô bất ngờ khi nghe lời đề nghị của cậu. Ngày này mấy ngàn năm trước, cậu cũng nói với cô câu này, cô không muốn lịch sự lập lại đâu. - Không được đâu! Tôi không dám nhận đâu!
- Cậu muốn giúp tôi chứ gì?
- Ừ.
- Vậy cậu phải làm tỉ tỉ tôi mới có thể lấy danh phận này để giúp tôi, đúng không.
- À, cũng có lý. Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa! Nói chung là vậy đi. Cậu mà từ chối là tôi không cho cậu giúp đỡ đâu đấy!
- Haiz! - Cô thở dài. Trên đời này có ai ra điều kiện như thế không chứ? Dù sao cậu cũng đã nói vậy rồi, thôi thì đành để số phận trôi theo ý nó muốn. Nhưng từ tỉ tỉ này vẫn luôn ám ảnh trong đầu cô. Cô không muốn cậu gọi bằng từ này. - Được thôi. Nhưng chỉ gọi là chị thôi!
- Ok! - Cậu nháy mắt.
- Em đánh bằng quạt cho chị xem thử đi.
Những gì lúc nãy cô đánh cậu lập lại y hệt. Cô phải công nhận trí nhớ cậu tốt thật, chiêu nào ra chiêu nấy, rất chắc chắn nhưng vẫn còn một số khuyết điểm vì không được dạy bày bản ấy mà.
- Dừng lại một chút đã. - Cô giơ tay lên. - Theo như chị thấy thì cái này chỉ phù hợp khi sử dụng đơn lẻ thôi. Nếu như dùng với phi tiêu thì lực còn quá nhẹ để khiến phi tiêu bay theo ý muốn của mình.
- Vậy nội lực của em chưa đủ?
- Ừ. Nhưng mà để sử dụng cái này thì cần tập luyện từ nhỏ, bây giờ muốn tập cũng phải thêm mười năm nữa.
- Vậy em phải làm sao?
- Để chị xem nào...
Nói rồi cô đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở một cành cây gần đó, bảo:
- Sử dụng cái này đi.
- Sao cơ? Lá cây hả? - Cậu ngạc nhiên thốt lên. - Sao có thể được chứ? Nó có đủ mạnh hay không? Vả lại làm sao có thể đem cái này khi đánh nhau được.
- Sống phải có cái đầu. Nếu em có thể đem phi tiêu theo được thì sao không thể đem lá cây được chứ? Phóng như thế này này.
Nói rồi cô phóng một chiếc lá thẳng vào thân cây gần đó và chiếc lá cắm sâu vào thân cây hệt như phi tiêu. Chuyện này thật không tưởng mà. Cô thậm chí không cần nhắm hay dùng lực, chỉ tùy tiện phóng đại mà lực đã mạnh như vậy, chẳng bù với cậu.
- Chị làm thế nào hay thế? - Cậu trố mắt nhìn cô. Một người con gái từng bị anh bóp cổ dễ dàng có thể làm được việc này hay sao? Chắc là cô giống cậu, cố tình che giấu bộ mặt thật của mình đây mà. Hèn gì cô quan tâm cậu đến thế.
- Tập trung lực vào cánh tay và phóng thật mạnh vào.
- Thế này sao? - Cậu phóng vào cánh cây nhưng nó bật ra. Sao nó khó đến vậy chứ?
- Không phải đâu! Cái đó là những cú ném bình thường rồi. Em cần phải tập luyện nhiều hơn nữa!
- Cái này khó chết đi được. - Cậu nhăn mặt khi chiếc lá tiếp theo lại văng ra. Chẳng lẽ cậu tệ đến vậy sao?
- Cố gắng lên! - Cô động viên cậu. - Hồi đó chị tập hoài cũng không được, nhưng do ngày nào cũng luyện nên giờ thành công rồi đấy. Em chỉ cần vài ngày là được thôi.
- Hy vọng là vậy.
Bọn họ vừa nói xong thì trống đánh vào học. Bọn họ cùng nhau lên lớp. Lần này cậu quyết tâm phải luyện môn này thật giỏi rồi khoe với anh. Lúc đó anh chắc chắn sẽ trố mắt nhìn cậu, anh không thể nào chê cậu ngốc nữa đâu. Chỉ cần nghĩ tới là thấy vui rồi.
Văn Xuyên đã tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của Trung Kiên. Anh hết cách đành tìm mẹ của mình để giải quyết mặc dù không muốn. Anh trước giờ rất ghét nhờ vả người khác, cái gì mình có thể làm thì tự mình làm, khi nào bức bí quá thì mới nhờ người giúp đỡ, và đó là giờ phút này đây.
- Alo? Có chuyện gì vậy con trai? - Giọng bà không giấu nỗi sự mừng rỡ khi gặp anh. Cũng đã lâu rồi bà chưa nói chuyện với anh, bà đang sợ Jungkin đi tìm Ji Yeon để kê tội, lúc đó anh chắc chắn sẽ bị làm khó làm dễ.
- Mẹ, mẹ giúp con điều tra Trung Kiên đi.
- Sao cơ? - Bà ngạc nhiên hỏi. Trung Kiên là người của bà, à không, chính xác là người của Hắc Phương Ngọc chứ. Ả ta để Trung Kiên bên cạnh Văn Xuyên là để uy hiếp bà. Hôm nay anh nói với giọng điệu như vậy, chẳng lẽ anh bắt đầu nghi ngờ Trung Kiên sao? - Nó mất tích hay sao?
- Không. Nó phản bội con. Mẹ mau giúp con tìm nó.
- Sao cơ? Nó phản bội con?
- Vâng. Mẹ nhìn lầm người rồi.
- Vậy con có sao không? - Bà lo lắng hỏi. Dù sao Trung Kiên cũng là người của Phương Ngọc, chắc chắn cũng không đơn giản.
- Con không sao. May mà nhờ có Ji Yeon giúp con giải quyết một lần cho xong, nếu không con cũng không biết phải làm thế nào. Hắn còn đâm Ji Yeon một nhát, không biết bây giờ cổ có sao không nữa.
- Ấy chết rồi! Con giúp mẹ gửi lời xin lỗi tới Ji Yeon nhé!
Bà đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Ai là người tốt ai là người xấu không phải bà không biết, chỉ là bà đang bị khống chế. Ji Yeon là người tốt, rất tốt luôn ấy chứ. Nếu cô ấy thật sự có mưu đồ xấu với con bà thì con bà đã không thể sống sót từ lâu rồi. Hơn nữa, cô còn năm lần bảy lượt giúp anh. Nếu không phải ả Hắc Phương Ngọc có thù riêng với Ji Yeon thì có lẽ bà đã quý cô lắm rồi. Lúc trước bà nể Hắc Phương Ngọc không phải vì vinh hoa phú quý ả ban cho bà mà là vì ả đang khống chế bà bằng cách đưa người của ả cạnh Văn Xuyên. Bây giờ bà đã không còn lý do gì để tiếp tục làm việc cho ả rồi. Chỉ cần con bà được an toàn, bà chết cũng cam lòng.
- Vâng ạ! Nhưng mẹ làm ơn giúp con càng nhanh càng tốt. Để lâu thì sẽ nguy hiểm lắm
- Mẹ biết rồi. Chuyện của con trai mẹ tất nhiên mẹ phải giúp rồi!
- Cảm ơn mẹ!
Nói rồi anh cúp máy và chạy về nhà chờ tin tức của mẹ mình. Hy vọng mẹ có thể giúp anh tìm ra Trung Kiên thật sớm.
Giơ anh nên làm gì nhỉ? Không có cậu anh biết làm gì đây? Chán chết đi được. À đúng rồi, lâu quá cậu chưa được về nhà, nhất định là nhớ cha mẹ lắm đây. Anh có lẽ cũng phải đưa cậu về nhà rồi.
Anh nhờ tài xế chở mình đến nhà cậu. Dạo này tình hình tiến triển khá tốt, anh muốn xem xem thành quả của mình ra sao. Người giúp gia đình cậu đó giờ đều là anh chứ đâu phải mẹ anh, nhưng anh không muốn cậu biết vì sợ cậu vì chuyện này mà bị chi phối trong tình cảm. Mà nhiều khi làm anh hùng trong bóng tối cũng hay hay nhỉ?
Xe dừng lại trước cửa nhà cậu sau mười lăm phút. Anh bước xuống xe với trang phục giản dị và đi vào nhà. Mọi người tiếp đón anh rất niềm nở a. Anh được Hoài Vũ - anh cậu mời vào trong nói chuyện. Hoài Vũ mở lời:
- Hôm nay không biết cậu đến đây có việc gì không?
- À. - Anh uống một ngụm trà rồi nói, vẻ cao ngạo mất bấy lâu nay bỗng ùa về. - Tôi muốn hỏi về tình trạng gia đình mình dạo này thế nào.
- Rất tốt. - Hoài Vũ mỉm cười. - Quá tốt luôn ấy chứ. Chẳng mấy chốc sẽ lại phồn vinh như ngày xưa thôi. Cậu thật sự là tuổi trẻ tài cao, chúng tôi gửi em trai cho cậu cũng là quyết định đúng đắn.
- Chuyện đó thì có là gì. - Nhắc đến cậu, anh không tự chủ được mà mỉm cười. - Cậu ấy rất ngoan ngoãn nghe lời, làm tôi rất hài lòng.
- Vậy thì tốt quá. Dạo này không biết em ấy có khỏe không?
- Muốn biết khỏe hay không thì lát tôi dẫn cậu ấy tới là biết chứ gì.
- Tôi được gặp em tôi rồi sao? - Hoài Vũ vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng thốt lên. Anh cậu đã đề nghị anh nhiều lần rồi nhưng anh vẫn kịch liệt phản đối. Tính chiếm hữu của anh rất cao a. Dù là anh em nhưng anh không muốn thấy cậu thân thiết với ai, dạo này loạn luận nhiều lắm. Với lại anh lúc đó vẫn chưa có chỗ đứng trong tim cậu nên không dám đem cậu về, đợi khi nào anh cưa đổ cậu rồi mới đưa cậu về đây. Và đó là hôm nay.
- Thật. May tôi đem em ấy qua.
- Cảm ơn cậu.
|
Chap 20: Về nhà. Giờ ra chơ.i tiếp theo, cậu vẫn miệt mài luyện tập một mình vì Ji Yeon đi tìm Jungkin mất rồi. Mà tình hình hình như không có chuyển biến nhiều lắm thì phải. Lá cây cứ thế mà rơi lả tả, ý chí của cậu cũng rơi theo...
Đang cảm thấy bất lực, điện thoại cậu bỗng reo lên a. Vì đây là ngôi trường dành cho cô ấm cậu ấm nên họ có thể sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường, rất tiện lợi a.
- Alo?
- Chào bảo bối! - Mở đầu, anh đã muốn trêu ghẹo cậu. - Không có anh có học tốt không đó?
- Tốt tốt cái đầu anh ấy. - Cậu phụng phịu. Đáng lẽ cậu không nên bảo anh đi tìm Trung Kiên, nếu vậy thì cậu đâu có phải gặp chuyện xui xẻo đó chứ.
- Sao vậy? - Thấy cậu giận dỗi, anh biết ngay là có chuyện nên liền hỏi lại. - Ai ức hiếp em à?
- Chứ còn gì nữa? Cũng tại anh hết, anh còn dám hỏi? - Cậu đột nhiên cáu gắt, gần như hét vào trong điện thoại.
- Gì mà tại anh cơ? - Anh ngây người ra. Tự nhiên bị cậu mắng là thế nào?
- Là đám fangirl của anh chứ còn gì nữa. Tự nhiên tụi nó bảo em câu dẫn anh, anh xem không phải là do anh chứ do ai?
- À, ra là vậy. - Anh nhận ra vấn đề nên liền bật cười, khổ thân cậu. - Để khi nào về trường anh sẽ dạy dỗ lại chúng nó. Mà em có đánh chết con người ta không đó?
- Anh ăn nói kiểu gì thế? - Lần này cậu tức muốn xì khói luôn a. Cậu bị người ta đánh anh không hỏi thăm, lại đi hỏi cậu có đánh chết người hay không, cậu hận a. Tại sao cậu có thể đồng ý quen một con người thế này chứ?
- Đùa tí cho có không khí thôi mà. Mà em không sao đấy chứ?
- Không sao. Mà anh tìm được Trung Kiên chưa
- Vẫn chưa tìm được. Nhưng anh đã nhờ được mẹ anh giúp đỡ.
- Mẹ anh sao? - Cậu nói với giọng khinh nhờn. - Đàn ông con trai gì mà lại đi nhờ mẹ.
- Nhưng ít ra sẽ tìm được, còn hơn sỉ diện mà chẳng làm được gì. Mẹ anh có quan hệ rất rộng, chắc có thể tìm được sớm thôi.
- Vậy thì tốt quá!
- Mà Ji Yeon có ở đó không vậy?
- Không có. Cô ấy đi với bạn rồi. Có gì không?
- À, mẹ anh muốn xin lỗi cô ấy, mà nếu cô ấy không có ở đó cũng không sao. À đúng rồi, lâu rồi em chưa về nhà phải không?
- Còn hỏi? Là anh không cho em về thì có.
- Mai đi học về anh chở về nhà! Cha mẹ em chắc là nhớ em lắm đấy. Không cần cảm ơn đâu. Em học tốt nha, anh có công chuyện phải bàn bạc rồi. Bye bye bảo bối!
Anh tự đọc thoại một mình rồi cúp máy. Cậu vẫn chưa nói gì hết a. Anh đúng là bất lịch sự mà. Nhưng nghĩ lại ngày mai đã được gặp cha mẹ rồi, cậu cũng thấy ấm lòng. Xem ra anh vẫn còn có trái tim.
Yoo Ri và Vin cũng tập võ như cậu a. Nhưng tình huống này thì dở khóc dở cười. Hai người này cứ gặp nhau là cãi, cứ như oan gia ngõ hẹp vậy. Sau này nếu họ không về chung một nhà thì cũng lạ lắm à nhen.
- Jones Kelvin! - Cô thật sự không chịu nổi anh a. Cô đã rất nhiệt tình chỉ dạy, sao anh lại không chịu tiếp thu đàng hoàng chứ? - Tôi đã chỉ cậu bao nhiều lần rồi hả? Sao vẫn học không vô vậy?
- Cậu làm ơn chỉ lại lần nữa đi. Tôi thật sự không hiểu được cái tiếng việt phong phú của cậu. - Anh gãi gãi đầu. Cô nói cái gì mà nhanh quá, lại còn khó hiểu nữa, anh đã rất khổ sở a.
- Bực mình quá đi. Tôi nói lại lần nữa nhé. Cái động tác đó chân phải phải chịu hết lực còn chân trái thì thả lỏng ra. Khi đá lên thì tay phải phối hợp cùng với chân mới tạo ra hiệu quả cao được. Sao cậu cứ chịu lực ở cả hai bên thế hả?
- Tay phối hợp thế nào?
- Che hạ bộ! Hiểu chưa?
- Là cái gì? - Anh ngu ngơ hỏi lại.
- Tôi giết chết cậu! - Cô xông vào nắm cổ áo anh. Sao anh cứ muốn chọc tức cô vậy?
- Khoan đã khoan đã. Bình tĩnh đi! - Anh cười trừ. Cô dữ thật ấy. - Tôi thử lại nhé!
Nói rồi cậu múa lại những động tác mà Yoo Ri đã hướng dẫn. Và chuyện đó cứ lập đi lập lại khoảng mười lần. Mà không phải vì anh thành công đâu, là vì trống đánh vào học a. Cô thật khổ mà.
Ở Mỹ.
Mẹ anh đang tích cực tìm kiếm thông tin của Trung Kiên a. Bà phải giải quyết chuyện này thật nhanh, nếu không thì e là sẽ không kịp.
- Trung Kiên, đang ở Việt Nam, tại địa chỉ... Á......................
Căn phòng bỗng trở nên ảm đạm. Một vũng máu tươi chảy ra làm ướt đẫm cả chiếc bàn làm việc của bà...
Sáng hôm sau, tại nhà anh.
- Chiều nay chúng ta sẽ về nhà cha mẹ của em phải không? - Cậu háo hức nói, bỗng trở nên như một đứa con nít, chạy lại ôm eo anh.
- Đúng vậy đấy! Nhìn em kìa, trông như con nít! - Anh bật cười trước hành động của cậu. Đáng yêu thật đấy.
- Anh thử sống xa cha mẹ mấy tháng xem có chịu nổi hay không!
- Biết rồi biết rồi. Thăm cha mẹ em xong thì sẽ tới lượt anh. Lên xe nào.
Rồi anh bước lên chiếc mô tô phân khối lớn của mình. Có ai nói cho cậu biết cái quái gì đang xảy ra không? Đừng nói với cậu là anh sẽ lái chiếc xe này à nha? Anh chưa đủ tuổi mà?
- Nhìn cái gì? - Thấy cậu cứ chần chừng, anh liền hối thúc. - Chưa thấy trai đẹp chạy mô tô bao giờ à?
- Xì. - Cậu bĩu môi rồi tự luyến. - Em cũng đẹp vậy, cần gì nhìn anh. Mà anh định lái chiếc xe này thật hả? Lỡ gặp cảnh sát thì sao?
- Lại giở chứng ngốc nghếch vô điều kiện rồi. - Anh lập lại điệp khúc ký đầu sau bao ngày xa vắng. - Chuyện em dùng súng giết người anh còn giải quyết được, chuyện này có là gì?
- Ờ hén. - Cậu ngộ ra vấn đề, liền leo lên xe ngồi chung với anh. - Mà anh...
Cậu chưa kịp nói xong anh đã rồ ga phóng đi khiến cậu giật mình theo bản năng mà ôm chặt lấy anh. Anh lái cái quái gì mà nhanh thế này? Sợ chết cậu đi được. Thế là cậu vừa ôm chặt người phía trước trong sự thỏa mãn của ai kia, vừa la hét.
- Aaaaaaaa. Chậm lại. Anh muốn giết người sao?
- Gì cơ? - Anh vờ như nghe không rõ. - Nhanh hơn á?
Anh thật sự tăng tốc a. Bây giờ cậu không còn thấy gì nữa a, chỉ biết trách thầm trong lòng. Coi như cậu ngu nên mới giao trọn tính mạng mình cho anh đi. Ở với anh đúng là chẳng khác gì ở địa ngục mà.
- Tôi hận anh.
Khoảng mười phút sau, cậu đã hạ cánh an toàn tại nhà mình mặc dù đầu còn quay mòng mòng. Anh đúng là ác nhân mà, hại cậu thê thảm đến vậy.
Cậu bước vào nhà, mọi người đều đang đợi cậu a. Cảm giác này thật sự rất khó tả. Sau mấy tháng xa nhà, cậu cuối cùng cũng được gặp lại mọi người rồi. Cậu muốn chạy lại ôm họ thật chặt nhưng chịu thôi, chân cậu cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Mẹ cậu ôn nhu hiền từ bước đến bên cạnh, xoa đầu cậu. Mấy tháng không gặp mà con trai bà đã cao lớn thế này rồi, anh đúng là vỗ béo thật giỏi mà. Không biết ở chung với anh mấy tháng nữa, cậu sẽ thành dạng gì đây?
- Ba mẹ con gặp chuyện, con không những không sụt cân mà còn cao lớn thế này thì nghĩa là gì đây? - Bà trách yêu cậu. Cậu khỏe mạnh bà mừng lắm chứ, thế nhưng chẳng lẽ cậu không có chút gì lo cho bà sao? Nhìn mặt cậu tươi tỉnh đến thế, thậm chí chẳng còn chạy đến ôm bà.
- Mẹ à. - Cậu không có ý định phản biện a. Thật sự thì cậu đúng là lo ăn chơi với anh mà có lúc suýt quên mất chuyện gia đình mình. Nhưng cậu thật sự rất nhớ cha mẹ mình a. Cứ thế là cậu òa khóc trong lòng mẹ mình như một đứa con nít. - Con nhớ mẹ lắm.
- Nhớ mẹ chứ không nhớ cha à? - Cha cậu từ đâu bước tới, xoa đầu cậu một cái rồi trách.
- Đâu có. - Cậu sụt sùi, lắc đầu lia lịa. - Con nhớ cha lắm. Nhớ cả anh hai nữa.
- Em xem kìa, con trai ai lại không như vậy? - Anh cậu nhẹ nhàng dỗ dành cậu. - Huỳnh thiếu sẽ cười cho đấy.
- Kệ anh ta. - Cậu nói với giọng cáu gắt. Hồi nãy anh hại cậu, cậu còn chưa tính, còn dám cười cậu sao? Cậu thách luôn đấy. Nếu anh dám cười cậu, cậu cạch mặt anh.
- Con à? Sao con ăn nói gì kỳ vậy? - Mẹ cậu lo lắng nói. Tính tình Văn Xuyên không dễ chịu đâu. Anh rất chi là khó tính a, con bà nói như vậy, có khi nào anh sẽ không giúp bà nữa không?
- À, không sao đâu. - Anh mặt vẫn lạnh tanh, thản nhiên bước đến xoa đầu cậu. - Nhóc con hay khóc nhè lắm. Mỗi lần khóc là tôi lại có chuyện hay ho để xem.
Nói tới đây, cậu không cần uống nước cũng sặc a. Cái tên đáng ghét, anh còn dám nhắc lại chuyện hôm đó? Coi như anh giỏi. Nếu ba mẹ cậu không ở đây cậu đã tẩn anh một trận rồi, đồ mặt dày. Nhưng ít ra anh cũng thành công trong việc dỗ cậu nín khóc rồi a.
- Chuyện hay ho là sao cơ? - Mẹ cậu hỏi lại. Cái gì mà nhìn mặt hai đứa nhỏ lạ đến vậy?
- Đâu có, đâu có gì đâu mẹ. - Cậu lập tức phủi tay, đánh trống lãng. - Mọi người ngồi đi. Ai lại đứng như vậy?
Mọi người đều ngồi vào vị trí của mình. Cậu đang ngồi cạnh mẹ với cha mình a. Bọn họ nói chuyện một lúc về chuyện của mình, mà hình như có một người nhịn không nổi hay sao nên cứ nhìn cậu mãi, tay chân lóng ngóng, hết uống nước rồi ăn bánh. Thế mà anh lại bảo mình đói bụng, muốn ăn cơm làm mẹ cậu phải vào bếp, còn anh thì ngang nhiên ngồi vào vị trí mẹ cậu a. Có ai mặt dày như vậy không chứ.
Mặt cậu không thể nào đen hơn được nữa. Cậu đã cố tình né, thế mà anh còn mặt dày lần tới nữa, làm cậu chỉ biết căm nín chịu đựng vì nhà cậu tôn sùng anh như thánh nhân vậy a, cậu mà làm gì anh thế nào cũng bị mắng té tát a.
Anh còn ngại gì mà không lợi dụng thời cơ này "thả dê" cậu chứ? Anh choàng tay qua gai cậu hết sức tự nhiên, cậu đưa ánh mắt cầu cứu sang cha mình nhưng hình như ông không có phản ứng gì a. Cậu hận. Cậu hận. Anh dẫn cậu về đây đâu có ý tốt lành gì đâu, chỉ là muốn lợi dụng cha mẹ để ức hiếp cậu a. Cậu khinh.
- Dạo này tôi có bận một số công chuyện nên việc phục hồi Trần gia tạm thời dời vài ngày. Nhưng tôi lại cảm thấy việc này không thể chần chừ lâu, nếu không sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy, vì vậy tôi muốn ở lại Trần gia.
- Cái gì? - Cậu không tự chủ được mà hét lên. - Còn muốn ở nhà em sao?
Cả nhà trố mặt nhìn cậu? Còn đâu là Trần Hoài Nam ngoan hiền ngày nào? Anh rốt cuộc đã làm gì để cậu thành ra bộ dạng thế này cơ chứ? Chẳng lẽ anh chiều hư cậu rồi sao?
- Thì sao? - Anh ngang nhiên bẹo má cậu. - Em là người của anh mà? Hôm qua anh tới xem rồi, nhà em chỉ còn một phòng thôi. Không phải em bảo em nhớ nhà sao? Thế nên anh tạo cơ hội cho em ở lại vài ngày đấy. Nhưng chẳng lẽ em ở đây mà anh về nhà? Thế thì thật không hợp lí, thế nên anh với em phải ở chung một phòng.
Cái quái gì đang xảy ra trong nhà thế này? Anh anh em em ngọt xớt đến thế sao? Còn chung phòng nữa. Huỳnh thiếu hôm hay bị sao thế này? Sao mới chỉ có một ngày mà mọi thứ thay đổi chóng vánh đến thế? Mà người tội nghiệp nhất là ai? Là cha, mẹ và anh cậu đây này.
- Em ở với anh hai là được rồi, không cần anh phải lo.
- Anh đồng ý không? - Anh lia ánh mắt đầy sát khí của mình nhìn sang Hoài Vũ. Anh nhìn như vậy thì bố ai dám đồng ý chứ? Thật đáng sợ mà.
- Thôi. Anh ngủ một mình quen rồi. - Anh cười trừ. Chắc chắn cậu sẽ thông cảm cho người anh này mà.
- Anh hai à... - Cậu khổ sở nói. Thôi rồi. Nhà này thật sự bán cậu đi thì không con lưu luyến gì nữa. Cậu khổ quá mà.
- Nghe rõ chưa? - Anh hài lòng nói. - Đi thôi. Ăn cơm rồi... ăn nhẹ. - Hai chữ cuối anh buông hết sức nhẹ nhàng làm cậu nổi hết cả da gà. Cuộc đời chưa hẳn đáng buồn, nhưng nó lại buồn theo một nghĩa khác. Cậu đã rất áp lực vào cái ngày đầu bước nhà anh vì anh rất đáng sợ, chỉ toàn ức hiếp cậu, còn giờ thì... anh lại ức hiếp cậu theo nghĩa khác.
|
Chap 21: Ji Yeon muốn chia tay? Sáng hôm sau, trên đường đi học, bỗng Ji Yeon cảm thấy khá nặng nề. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh có yêu cô thật lòng hay không? Hay chỉ làm vậy để cô không cảm thấy xấu hổ? Cô làm vậy có giống bắt ép anh không? Sống với cô anh chắc đâu thể có hạnh phúc nhỉ? Vì cô sớm muốn gì cũng phải rời đi.
- Jungkin, anh có người yêu chưa? - Cô nói với giọng đầy tâm trạng.
Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cô hỏi cái gì thế? Chẳng phải cô và anh đang hẹn hò sao? Tự nhiên hỏi câu đó?
- Là em chứ ai?
- Không phải. - Giọng cô càng buồn hơn. - Trước em, anh có để ý cô nào không? Em không muốn phá hủy mối quan hệ giữa hai người.
- Em nói cái gì vậy? - Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu a. Hình tượng thường ngày của cô đâu mất rồi? Anh muốn thấy vẻ cao ngạo, tự tin thường ngày của cô chứ không phải dáng vẻ thiếu sức sống của cô. Lạ nhỉ? Lúc trước anh rõ ràng thích loại con gái như cô bây giờ hơn, thế mà vì yêu anh đã thay đổi tất tần tật. - Ai nói với em cái gì sao?
- Đâu có. - Cô lắc đầu, cười nhạt. - Em chỉ lo lắng vu vơ nên hỏi vậy thôi. Con gái thường hay hỏi vớ vẩn vậy mà, anh không cần để tâm đâu.
- Anh chưa có người yêu. Nhưng mà lúc trước anh có để ý một người, nhưng người đó cả đời cũng không biết anh yêu người đó đâu.
- Ra là anh có ý trung nhân rồi hả? - Cô nói với giọng hơi buồn. Đàn ông mà, ai chẳng từng có mối tình đầu, thế mà cô lại hỏi câu hỏi ngu ngốc đó. Cô đúng là càng yêu càng ngốc. - Cô ấy chắc có phước lắm. Cô ấy là ai vậy?
- Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Đừng nghĩ sâu xa, hãy nghĩ đơn giản đi nhóc.
Nói rồi anh bẹo má cô một cái khiến cô đơ ra và chạy đi mất. Từ khi nào anh trở nên như vậy nhỉ? Con người đúng là rồi sẽ thay đổi theo thời gian.
Ji Yeon sờ lên má mình, nghĩ:
- Hy vọng anh và cô ấy sẽ hạnh phúc.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ những thứ vớ vẩn như vừa rồi. Còn cái thứ đơn giản nhất ai cũng hiểu thì cô chưa bao giờ nghĩ tới nó. Nhưng đó là một câu chuyện có thật chứ không phải anh bịa ra đâu. Lúc trước, hằng đêm anh vẫn thường mơ gặp thấy một nàng tiên trong trang phục cổ trang mỉm cười với mình. Nụ cười đó thật sự đã giết chết anh ngay từ lần đầu gặp. Nhưng chuyện đó không chỉ diễn ra một ngày mà rất nhiều ngày, rồi anh đã yêu say đắm cô từ bao giờ không hay. Dẫu biết hình ảnh của cô chỉ là mộng tưởng nhưng anh không thể nào ngăn được trái tim mình thôi yêu cô. Nàng tiên nữ đó không ai khác là Ji Yeon. Lần gặp cô ở Mỹ, anh đã rất bất ngờ. Không phải anh tự nhiên mà giúp cô, siêu lòng với mẫu con gái anh không thích mà là vì cô giống hệt nàng tiên nữ đó. Từ ngày gặp cô, nàng tiên đó đã không còn trong trí óc anh nữa. Giây phút ấy, anh nhận ra cô đích thị là nàng tiên nữ đó và anh không ngần ngại gì mà đồng ý yêu cô dù chỉ quen biết vài ngày vì anh tin chắc cô cũng giống như anh, cô đã biết anh từ lâu nên mới làm vậy.
Jungkin chạy một hơi tới trường, ngồi ở băng đá, thở hổn hển, thầm nghĩ không biết cô có hiểu không. Mà chắc là hiểu rồi, cô thông minh đến vậy mà. Nhưng lỡ cô không hiểu, suy nghĩ lung tung rồi buồn thì sao? Lúc đó thì người mệt là anh a.
Anh đang suy nghĩ thì có một cô gái tiến về phía anh chào hỏi:
- Chào anh.
- Ơ... chào... - Anh ấp úng. Anh nhát gái, là nhát gái a. Cái cô này muốn làm gì đây?
- Anh đang làm gì vậy? - Ả hỏi một câu xã giao.
- À ừ không có gì hết. Tôi bận rồi, tôi lên lớp trước nha.
Anh đánh trống lãng rồi bỏ lên lớp khiến ả ta quê một cục. Hôm qua anh vào trường đã có rất nhiều nữ sinh đổ a. Hôm nay tất nhiên họ phải hành động rồi. Thôi khỏi hỏi cũng biết, cô chắc chắn thấy bọn họ nhìn anh bằng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nên mới lo lắng ấy mà. Đúng là ngốc.
Jungkin vừa mới vào lớp thì đã có một đám nữ sinh tới cung phụng anh như một ông hoàng. Mấy ả ta dẫn anh tới chỗ ngồi, sau đó đem một đống thức ăn tới đút cho anh từng li từng tí một. Thật sự mấy ả ta có coi anh là con người hay không vậy?
Ji Yeon vừa bước tới đó thấy cảnh đó thì đùng đùng nổi giận, anh là của cô mà, sao họ lại thiếu tôn trọng cô đến vậy? Cô tiến tới chỗ mấy ả đó đập bàn một cái rầm, quát:
- Các người đang làm chuyện gì vậy?
- Ji Yeon, em đừng đánh nhau. - Thấy vẻ mặt như muốn giết người của cô, anh thật sự sợ a. Cô mà đánh nhau nữa thì anh khổ a.
- A, ảnh bảo mày là không được đánh nhau kìa! Nếu mày thật sự quan tâm tới ảnh như vậy thì đừng đánh nhau. - Một ả lên giọng phách lối vì tưởng mình được bênh.
- Anh không muốn em đánh ả ta sao? - Cô hạ giọng xuống, nhìn anh bằng ánh mắt u buồn. Quá rõ rồi. Cô đang ghen đây mà. Bộ dạng của cô bây giờ thật sự không đáng sợ như ban nãy nhưng làm anh còn sợ hơn cả ban nãy a.
- Ji Yeon, không phải vậy đâu. Ý anh là... - Anh ngay lập tức liền giải thích. Anh sợ cùng với chuyện ban nãy cô sẽ suy nghĩ vu vơ mất.
- Thôi được rồi. - Cô giơ tay, ra hiệu bảo anh im lặng. - Em sẽ không đánh nhau. Em không xen vào chuyện của anh. Em không làm phiền anh nữa đâu. - Cô bỏ về lớp, lệ trên khóe mi không ngừng tuôn ra. Anh giỏi lắm. Anh sát gái thì có chứ nhát gái cái gì. Uổng công cô tìm anh mấy năm nay.
- Ji Yeon, Ji Yeon, không phải vậy đâu. - Anh nói vọng theo trong vô vọng. Cô giận rồi. Anh phải làm gì đây?
- Anh quan tâm cô ta làm gì chứ. Con gái gì đâu chỉ biết đánh nhau! - Ả nắm tay anh kéo anh lại, nói với giọng hết sức thân tình.
- Cô đi ra. Tôi sẽ tính sổ với các cô sau.
Anh nói với giọng hết sức giận dữ, giật tay ả ra và đi tìm cô. Thật không may, anh vừa mới bước ra khỏi cửa được vài bước thì đã gặp phải cô chủ nhiệm của mình. Anh mới chuyển về trường nên có nhiều việc cần làm lắm.
- Em đây rồi, may quá. Thầy hiệu trưởng bảo đơn nhập học của em còn thiếu vài thông tin nên nhờ em bổ sung thêm.
- Cô ơi, đợi một lát nữa không? Bây giờ em bận rồi! - Anh nói hấp tấp. Đang giờ phút dầu sôi lửa bỏng mà cô còn kêu anh làm cái việc vớ va vớ vẩn này nữa.
- Không được đâu. Cái này quan trọng lắm, cần phải nộp gấp cho trường.
- Nhưng mà cô ơi...
- Không nhưng nhị gì hết. Chỉ một chút thôi mà, em xuống mau đi.
Jungkin ấm ức đi theo cô, thầm nghĩ sao anh lại xui thế chứ. Nếu cô mà giận anh thì anh chắc chắn sẽ tìm cô chủ nhiệm mình tính sổ, cả ông hiệu trưởng hại đời anh nữa
Ji Yeon vừa bước vào lớp thì đã gặp anh và cậu đang nằm ôm ấp nhau chiếm hết chỗ của cô. Cái gì thế này? Hai người bọn họ coi cả thế giới là không khí à? Đang trong lớp học mà? À thôi hiểu rồi, đang thị uy với bọn con gái hôm qua đây mà, hai người dễ thương thật đấy, chẳng bù với cô.
Yoo Ri bước vào lớp, càu nhàu:
- Ji Yeon, sao mày ngồi vào chỗ của tao vậy?
Hai người họ nghe tới chữ Ji Yeon liền bật dậy. Cô vào từ nãy tới giờ hay sao? Sao bọn họ không ai hay biết gì hết vậy?
- Chị vô nãy giờ hả? Sao không nói tụi em một tiếng? - Cậu đỏ mặt nói. Ôi trời ơi. Định làm cho mấy ả kia thấy, ai ngờ gặp luôn người quen, ngại muốn chết.
- Chị thấy hai đứa hạnh phúc nên... thôi kệ.
- Sau này có gì cô phải nói chứ. - Anh càu nhàu.
- Biết rồi biết rồi. - Cô đáp. - Sau này tìm chỗ nào trống trống để không bắt gặp tôi là được chứ gì.
- Mà đúng rồi. - Hoài Nam chợt nhận ra mắt cô đỏ hoe. - Chị khóc à?
- Đâu có. - Cô cố nặn ra nụ cười hết sức giả tạo. - Bụi bay vào mắt chị.
Câu nói dối muốn thuở đó đâu thể nào lừa được cậu nhưng cậu vẫn cứ thế cho qua. Cô không muốn nói, cậu cũng không muốn biết. Dù sao cũng là chuyện riêng của cô, biết nhiều quá cũng không tốt.
Vào giờ ra chơi, cô nhanh chóng đi xuống sân trường để trốn tránh anh nhưng thật không may, cô vừa mới đi qua cái nơi trống vắng nhất của trường - khu học thể dục cũ - nơi được đồn là có ma thì bị anh bắt lại. Sao anh biết cô đến đây nhỉ? Vì anh hiểu cô quá mà.
- A! Buông ra, anh làm gì thế? - Cô hét toáng lên khi thấy anh nắm chặt lấy tay mình. Anh lại làm cái gì nữa đây?
- Sao lại chỗ này? Có biết ở đây nguy hiểm lắm không? - Anh giận dữ nói. Cô chưa từng thấy anh giận dữ như vậy bao giờ a. Bình thường hai người đúng là hay cãi nhau thật nhưng cũng chỉ là đùa giỡn. Bây giờ anh thật sự giận a.
- Sao anh biết được nó nguy hiểm chứ? - Cô phản pháo. Mới về trường mà biết nơi nguy hiểm, anh giỏi thật đấy.
- Em nhìn đi, cỏ cây rậm rạp như thế này, lại còn âm u nữa. Em bảo không nguy hiểm sao?
- Cái đó là suy nghĩ của anh. Em cảm thấy nó rất bình thường! Em thậm chí còn đến những nơi nguy hiểm hơn thế này gấp nhiều lần.
- Vậy em tới đây để làm gì hả? Muốn trốn tránh anh sao?
- Mắc mớ gì tới anh. Em đi đâu là quyền của em. Cũng như anh, đời sống của anh là của anh. Em không có quyền can thiệp.
- Sao em bướng quá vậy? Em biết rõ ý anh không phải là vậy mà.
- Em không hiểu anh. Mình tốt nhất là nên chia tay đi.
Mình tốt nhất là nên chia tay đi.
Câu nói đó cứ ám ảnh trong đầu anh. Hôm nay cô bị cái quái gì vậy? Sao tự nhiên lại nói những lời kỳ lạ này, còn bảo chia tay nữa? Nhìn vẻ mặt cô, anh biết đây không phải lời nói thật lòng nên anh không thấy buồn. Anh chỉ muốn biết vì sao cô lại nói câu nói đó.
- Em không mang lại hạnh phúc cho anh đâu.
Câu nói đó cô nói thật nhỏ đủ cho anh ngh. Cô giật phắc tay anh ra và chạy thật nhanh tới gần cái chỗ nguy hiểm đó khiến anh dù không muốn tiết lộ thân phận cũng phải làm như vậy để bảo vệ cô.
|
Chap 22: Từ nay gọi là cậu chủ. Jungkin giơ hai tay ngang ra, đứng chắn trước mặt cô, bảo:
- Kim Ji Yeon, nếu em dám qua bên đó thì đừng nhìn mặt anh nữa!
- Em sẽ không qua bên đó! Vậy thì đi hướng ngược lại.
Cô vừa mới quay lại thì anh lại chặn trước mặt cô nữa, bảo:
- Đứng im đó!
- Nếu anh có khả năng bắt em.
Nói xong cô đưa tay ngang mặt anh, anh nắm được và theo đà đó kéo cô nằm sát xuống mặt đất và bế cô lên như thể cô là một đứa con nít đang giở trò trước mặt anh. Cô dư sức chống trả lại nhưng lại không muốn. Cái cảm giác này khiến cô như bất động. Cô tự nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh mãnh liệt. Cô chưa từng có cảm giác này bao giờ. Nó thật tuyệt.
- Ngoan ngoãn nghe lời đi. Em còn kém lắm! - Anh mỉm cười nhìn cô. Cô bây giờ nhìn không khác gì đồ ngốc đâu.
- Biết ngay mà. Anh là người trong mafia, đúng không? - Cô đánh trống lãng. Tự nhiên bây giờ cô lại không muốn chia tay anh nữa. Cô là đang nuối tiếc cái cảm giác đẹp đẽ này. Cô muốn giữ nó mãi mãi, tiệt nhiên không để nó biết mất lần hai.
- Ơ... Anh... - Anh ấp úng. Công tình giấu mấy năm hay mà giờ lại...
- Tại sao hả? Tại sao lại không nói cho em biết? - Mắt cô ngấn lệ nhìn anh. Không phải là cô giận anh lừa cô a, cô đã biết từ lâu rồi. Nhưng mà là vì cảm xúc ban nãy vẫn còn nên cô không tự chủ được mà rơi lệ. Chắc là anh không nhận ra đâu.
Jungkin buông cô xuống, đặt hai tay lên vai cô, bảo:
- Ji Yeon, anh hỏi em, từ sáng tới giờ, em đang diễn với anh, có phải không?
- Phải. - Cô chỉ đáp vỏn vẹn một từ. Chứ biết nói gì nữa giờ? Thà bị chịu oan là diễn còn hơn làm tổn thương anh khi nói đó là sự thật.
- Phải. Anh đã lừa em. Anh cũng bị mắc lừa em. Em thông minh, anh phải công nhận điều đó. Nhưng mà em biết được thân phận của anh rồi thì sẽ không tốt đâu.
- Tại sao? - Cô bức xúc nói. - Em quen anh cũng không phải chưa lâu, anh còn nghi ngờ tình cảm em dành cho anh sao?
- Không có. Nhưng anh đang bị cả thế giới mafia truy nã.
- Có chuyện đó sao?
- Vào lúc đó có lục đại môn phái nổi tiếng trong giang hồ, trong đó phái của anh được coi là lợi hại nhất. Nhưng thật không biết là thế lực nào vào lúc đó đã từ từ tiêu diệt các bang phái lớn nhỏ trong giới, rồi đến lục đại môn phái. Phải, mọi người nghĩ chỉ có môn phái của anh mới có khả năng làm chuyện đó. Cha anh lúc đó đã hy sinh vì anh mà bị bọn chúng giết chết. Còn mẹ của anh thì dẫn anh tới một nơi nào đó trống vắng ở Mỹ và sinh ra đứa em của anh. Lúc đó, anh còn nghĩ mẹ của anh là người tốt, sẽ dành hết cả cuộc đời của mình cho con. Nhưng anh không ngờ, bà ta đi lấy chồng khác, bỏ lại hai anh em anh một mình. May mắn là lúc đó anh đã chững chạc hơn tuổi thật của mình. Anh biết có người đang truy sát để đuổi cùng diệt tận dòng tộc của mình nên anh đã tìm cách rút lui vào chốn gian hồ. Nhưng ai biết được chuyện gì xảy ra, khi đó là lúc anh 16 tuổi. Anh đang đi dạo trên phố thì thấy một đám người ăn hiếp một cô nương nên anh ra tay cứu giúp. Thật không ngờ, đó là truyền nhân của ngũ đại môn phái còn lại thời đó. Và tất nhiên, chúng biết anh là truyền nhân của cha anh nên đã ráo riết truy lùng. Lúc đó anh cảm thấy khó chịu vô cùng và ẩn cư khỏi giang hồ. Đó là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng.
- Ra là vậy. - Cô thật sự không thể nhịn được cười a. Ngôn ngữ tiếng việt của anh thật phong phú. Lục đại môn phái luôn cơ đấy. Làm cô nhớ lại ngày xưa muốn chết nhưng vẫn cố nén vào trong. - Cuộc đời của anh cũng khổ quá nhỉ. Nhưng mà ai có đủ khả năng làm được việc đó.
- Đó vẫn là một dấu chấm hỏi. Bây giờ anh còn phải đối đầu với ngũ đại môn phái, muốn tìm kẻ thù cũng khó.
- Anh có nghĩ kẻ thù của chúng ta là một?
- Cũng có khả năng đó nhưng không cao đâu. Em ở Hàn, Hoài Nam ở Việt Nam, anh ở Mỹ, ba nơi rất xa nhau. Nhưng mà ba chúng ta vốn dĩ là không có gì liên quan nhau và cũng không có xích mích gì với hắn. Hắn làm như vậy có mục đích gì?
- Chiếm cả thế giới.
- Chiếm cả thế giới.? Nếu có chuyện đó thì giới mafia của chúng ta sẽ...
- Phải. Thế nên chuyện này cần phải tiến hành điều tra gấp. Anh đừng có mà bảo em hành xử lỗ mãng a. Em là đang hành động nhanh chóng sợ chúng hành động trước.
- Nhưng căn bản thông tin về hắn chúng ta không có.
- Không có thì tìm. Chắc chắn phải có dấu vết gì đó.
- Anh đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu nơi mà cha anh bị giết cùng với ngũ đại môn phái, bọn chúng có một điểm chung là đều có hình hồ điệp trên đó.
- Cái này em không biết rồi. Anh mau lên lớp đi, sắp tới giờ rồi! - Nghe tới hồ điệp, cô liền muốn kéo anh đi. Cái đó thì không xa lạ gì với cô đâu, nhà cô hôm đó cũng có dấu vết đó, mà đó là của cô a. Vậy người đánh dấu hồ điệp đó là ai???
- Em đuổi anh như vậy sao? - Anh hoang mang khi thấy cô đuổi mình như đuổi tà. Cái gì thế này?
- Ai bảo anh dám lừa em! Bye! - Cô cố tỏ ra tinh nghịch che giấu ánh mắt buồn tênh của mình. Lúc chuyện đó xảy ra, cô với ả ta còn là một...
Anh nhìn thấy cô như vậy lòng cũng nhẹ nhỏm hơn. Thì ra cô đang diễn với mình để biết được thân phận của mình. Anh thật sự cảm thấy rất vui khi cô chấp nhận một người như anh a. Hy vọng họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Hoài Nam đang trổ tài của mình cho Văn Xuyên xem a. Hôm qua cậu đã hạ quyết tâm phải học thật giỏi để anh trầm trồ khen ngợi a, hôm nay thật sự thành công rồi!
- Cô ấy chỉ dạy em một ngày thôi mà lợi hại vậy à? - Anh nói với giọng không được vui. - Sao nhờ người ta mà không nhờ anh?
- Lúc tập anh sẽ ức hiếp em, em không nhờ anh đâu. - Cậu bĩu môi. - Vả lại anh bận nhiều chuyện lắm, sao em nhờ anh được?
- Sau này không bận nữa, anh sẽ chỉ em.
- Xì. - Cậu khinh bỉ đáp. - Anh chỉ giỏi cái miệng. Nhưng mà sao em tập cái này hoài mà nó vẫn không cấm sâu được nhỉ.
- Em nghĩ tập võ dễ như vậy chắc trên thế giới đều là cao thủ quá!
- Sao anh không tập võ đi? - Cậu giận quá nên nói bừa. - Dạo này anh lười nhác thây.
- Anh lợi hại như vậy rồi cần chi tập nữa! - Anh thản nhiên đáp, tay để lên đầu. - Có người ngốc như em mới tập nhiều.
- Anh chỉ giỏi nổ. Lần trước anh chẳng phải bị em đánh te tua.
- Bậy bậy bậy. - Anh giơ ngón trón lên, lắc qua lắc lại. - Cái đó là anh không muốn đánh em, lại sợ bị lộ thân phận nên mới vậy thôi.
- Không tin.
- Không tin sao? - Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, tỏ vẻ khinh thường. - Anh sẽ đứng ở tư thế này, đố em thắng được anh.
Cậu đâu ngại gì mà xông thẳng vào anh. Cái tư thế này quá thuận lợi để cậu hạ anh mà. Anh chắc chắn sẽ trông khó coi lắm đây.
Nhưng cậu đâu nghĩ rằng anh phải giỏi lắm mới dám đứng cái tư thế đó chứ. Thế nên cậu vừa mới tiến tới đã bị anh kéo tay khiến cậu mất thăng bằng mà té ngã. Nhưng cậu chưa té ngã đã bị anh vác lên lưng như vác bao gạo rồi. Tư thế này thật sự rất khó coi a.
- Sao hả? Phục không? - Anh hào hứng với chiến lợi phẩm cậu mình, vỗ mông cậu một cái không hề nhẹ.
- Đau ấy. - Cậu hét lên. Cậu đâu phải con nít đâu. Anh làm cái gì vậy? Mà tay anh cứng như sắt vậy a, đau muốn chết. Anh chỉ toàn ức hiếp cậu a. - Thả em xuống.
- Không thả, làm gì nhau? - Anh nói, tặng thêm cậu một cú vào mông nữa.
- Này. - Cậu nói như muốn khóc. Có người yêu nào biến thái như anh hay không chứ? - Đau thật đấy. Anh muốn sao đây?
- Muốn gì đâu. - Anh vẫn tiếp tục nhây. - Người yêu anh dễ thương quá nhỉ?
- Đừng có giỡn nữa mà. Đồ đáng ghét. - Cậu đánh vào lưng anh. - Mau thả ra.
- Thả thì thả. - Anh đặt cậu xuống.
- Anh biết điều đấy. - Cậu thở phào khi được thả xuống. - Anh dám... A....
Chưa kịp nói hết cậu câu đã bị anh bế theo kiểu khác rồi. Kiểu cô dâu chú rể a. Cậu muốn khóc thét lên. Bộ anh không biết mệt hay sao chứ?
- Cái đồ nhây, thả em xuống.
- Gọi anh là cậu chủ đi. - Anh tỏ vẻ đáng thương. - Anh làm cậu chủ em cũng được mấy tháng rồi, vẫn chưa được em gọi là cậu chủ.
- Mơ đi. - Cậu chủ a? Gọi nghe thật kỳ cục. - Anh là đồ bánh chưng thì có.
- Bánh chưng a? - Anh nhíu mài nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười. - Bảo bối, xem ra em vẫn còn nung nóng hy vọng đảo chính nhỉ? Thôi được rồi, hôm nay sẵn tiện anh dập tắt ước mơ của em luôn.
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Đây không đơn thuần là nụ hôn phớt lờ như lúc trước đâu. Anh hôn rất lâu a. Chiếc lưỡi không ngoan ngoãn của anh tách hai hàm răng cậu ra, khéo léo luồn lách hết mọi nơi trong khoang miệng cậu. Lưỡi hai người hòa quyện vào nhau, cảm giác thật tuyệt.
Rời khỏi môi cậu, anh chưa chịu yên vị mà đè cậu xuống dưới sân, hôn tới tấp từ cổ cho đến lòng ngực. Chợt nhận ra đây không phải là nơi thích hợp làm chuyện này, cậu bảo:
- Văn Xuyên, đây là trường học.
- Thì đã sao? - Anh vẫn bình thản nói. - Anh đây đã làm thì đố ai mà biết được. Nếu em ngại thì nói ra đi.
- Nói gì?
- Cậu chủ, em yêu anh.
- Ban nãy chỉ có cậu chủ. - Cậu ấm ức nói. Định ăn gian với cậu à?
- Tại em không ngoan ngoãn trước. Mà em không muốn nói sao? Vậy thì...
- Không không. - Cậu hoảng hốt nói. - Em nói mà.
- Vậy thì mau đi. - Thấy cậu hơi ngập ngừng, anh bắt đầu sốt ruột.
- Cậu chủ, em yêu anh.
Lời nói thật nhẹ nhàng, xen chút bẽn lẽn của cậu khiến câu nói trên nên ý nghĩa đối với anh hơn bao giờ hết. Cậu thật giống chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời chủ.
- Từ nay về sau gọi anh là cậu chủ, không được gọi là bánh chưng nữa, biết chưa?
- Em biết rồi.
Dù không muốn cậu cũng phải cam chịu a. Sẽ thế nào nếu cậu không đồng ý. Anh sẽ ăn sạch sẽ cậu a. Cậu không muốn.
|
Chap 23: Ra mắt cha mẹ vợ. Tiếng trống trường đã điểm, giờ là lúc họ ra về, và tất nhiên là về nhà cậu rồi. Dù đã được anh dặn trước là không được gọi là "bánh chưng" nữa nhưng cậu cứ nhây thế đây. Trường học đông như thế, anh dám làm gì cậu hay sao?
- Về nhà thôi bánh chưng!
- Đương nhiên phải về nhà rồi. - Anh gượng cười, nhéo má cậu một cái thật mạnh như lời cảnh cáo. - Em càng ngày giỏi rồi đấy.
- Nhờ anh chỉ dạy hết. Đa tạ đa tạ. - Cậu cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì sao ư? Vì bộ mặt này của anh trông rất buồn cười a.
Anh chở cậu về nhà cha mẹ cậu. Cậu vừa bước vào nhà thì cha mẹ cậu đã hớn hở ra đón chào cậu như thể lâu lắm không gặp vậy.
- Ôi. Con trai của mẹ, lâu quá không gặp. Con có khỏe không?
- Con vẫn khỏe.
- Con của ta, lại đây nào! Dạo này có da có thịt hơn hồi trước há! Văn Xuyên, cậu chăm sóc nó tốt đấy!
- Cảm ơn.
- A, em trai về rồi à! Dạo này nhìn thấy cưng quá hén! - Anh bẹo má cậu.
- Con mới đi có mấy tiếng mà? Sao mọi người làm như mấy năm chưa về vậy?
Mặt cậu bây giờ hiện lên sự hoang mang tột độ a. Hôm qua cậu về mọi người đâu có tiếp đón nồng hậu thế này đâu. Sao tự nhiên nay lại nổi hứng làm cái trò gì thế này? Cậu có vào lộn nhà không?
- Haiz, chứ còn gì nữa chứ. Con có biết là chúng ta nhớ con lắm hay không hả?
- Mọi người cứ chọc con. - Cậu phùng má, thể hiện rõ sự bất mãn. - Làm như con là con nít không bằng. Mà mọi người có chuyện gì vậy?
- Tạo không khí mới thôi. - Anh cậu cười. - Vào trong đi. Ai lại đứng vậy bao giờ.
Mọi người đều tập trung lại vị trí hôm qua. Và vị trí chỗ ngồi... cũng vậy! Mà ban nãy cậu lỡ đắc tội anh nữa, kỳ này xác định luôn...
- Cha mẹ cho người dọn hành lí rồi, chiều này con về với Văn Xuyên nha. - Cha cậu nói với giọng buồn buồn. Thật ra lúc nãy ông cố tình tạo không khí vui tươi để cậu khỏi bị shock khi nghe tin này.
- Sao cơ? - Cậu ngạc nhiên nói rồi quay sang anh. - Anh lại giở trò gì phải không? Sao tự nhiên ba mẹ lại đuổi em đi?
Anh chỉ nhún vai. Anh cũng không biết trước chuyện này. Cha cậu thở dài nói:
- Tình hình nhà ta vừa mới giải quyết xong lại gặp phiền phức khác. Con tốt nhất nên ở là nhà Văn Xuyên đi.
- Là chuyện gì? - Anh hỏi. - Sao tôi không biết?
- Đây là chuyện giữa hai nhà. Bác định gã Hoài Nam cho nhà người ta. - Mẹ cậu nói, giọng không mấy vui vẻ. - Họ bảo gã Hoài Nam cho con gái nhà họ thì họ sẽ giúp chúng ta.
- Cái gì. - Cậu đang uống nước trà, nghe mẹ nói vậy thì nước trong miệng cậu đều phun hết ra ngoài. Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ mình. - Mẹ định bán con trai mình nữa sao? Con không lấy cô ta đâu.
- Phải đó. - Anh theo bản năng mà kéo chặt cậu vào lòng mình. - Để em ấy lấy vợ khác gì làm khổ con gái người ta.
- Anh im miệng. - Cậu cáu gắt, rồi nói qua kẽ răng với anh. - Em mà lấy vợ anh cũng chẳng có lợi lộc gì đâu.
- Thế hả? - Anh cười gian. - Em có muốn anh giúp em?
- Muốn. - Tạm thời cứ gật đầu vậy, cậu không muốn có hôn ước gì với con gái đâu. Con gái rất đáng sợ.
- Cô chú không cần ký hôn ước với họ đâu. - Anh dõng dạc nói. - Vì dù họ có làm gì cũng không hùng mạnh bằng Huỳnh gia. Nếu muốn tìm đối tượng tốt cho Hoài Nam thì cứ để tôi. Tôi sẽ tìm một người không những vừa giỏi giang hơn cái ả bánh bèo đó, vừa khiến em ấy hài lòng.
- Nếu được vậy thì hay quá! Cậu giúp hai bác kiếm bạn gái cho nó nhé!
- Đã bảo em ấy không thích con gái mà. - Anh thản nhiên khoác vai cậu. - Em ấy thích con.
Cả nhà như đang bị shock văn hóa. Mà người shock nhất là cậu a. Giúp giúp cái con khỉ mốc a. Anh rõ ràng đang có ý định hại cậu mà. Tự nhiên khai ra tất tần tật trước mặt cha mẹ cậu luôn. Giờ cậu còn mặt mũi gì mà nhìn cha mẹ chứ. Anh đúng là đồ đáng ghét mà. Cậu có nên khóc luôn hay không đây?
Mẹ cậu dần lấy lại bình tĩnh. Dạo này đồng tính luyến ái cũng nhiều lắm, con bạn chỉ nằm trong số đó thôi, cũng không thể hoàn toàn trách cậu được. Có trách là trách bạn đây này. Khi không cho con bà sống với trai làm cái gì, lâu ngày cũng dầm nảy sinh ra tình cảm thôi. Nhưng mà bà vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện này, nó có hơi khó nói.
- Nếu hai đứa thích nhau thật lòng thì cứ tự nhiên. - Ba cậu vẫn bình thản nói. - Cha không đặt nặng vấn đề này.
- Thật sao ạ? - Cậu ngạc nhiên nhìn cha mình. Có phải là cha cậu thật không đấy? Cậu tưởng cha cậu sẽ là người đầu tiên phản đối chứ. Ai dè cha cậu lại là người đầu tiên đồng ý.
- Thật. Nếu cha cản con thì con sẽ làm gì? Cái gì đến từ tự nhiên thì cứ để cho nó tự nhiên đi, nhúng tay vào thì chẳng có ích gì. Từ ngày hôm qua cha thấy thái độ của hai đứa đã đoán được rồi. Cha sợ ở thêm vài ngày nữa Huỳnh thiếu sẽ không chịu nổi mà lôi con về, chi bằng về nhà sớm thì tốt hơn.
- Baba đại nhân. - Cậu mừng rỡ, chạy lại ôm cha mình. - Cha là số một.
- Cái thằng nhóc này. - Ông mỉm cười, hiền từ xoa đầu cậu. - Mấy tuổi rồi hả?
- Con không quan tâm. - Cậu cười tươi rói. - Tóm lại là cha đồng ý rồi đó nha. Không được nuốt lời.
- Không nuốt lời. Thôi hai đứa về đi, cha có chuyện rồi.
Anh và cậu là hí hửng dọn hành lí về nhà mình. Hôm nay cậu vui như thể nhặt được vàng vậy a. Cha cậu đồng ý a. Thật là chuyện không tưởng.
Cậu vừa rời khỏi, nụ cười trên môi ông liền dập tắt. Có cha mẹ mình nào không mong con trai mình cưới vợ sinh con? Ông sao có thể vui khi biết cậu là gay? Nhưng biết làm sao giờ? Cậu sợ ông phản đối cậu sẽ trở nên rói loạn tâm lí mất.
Phòng của Ji Yeon.
- Jungkin, anh đang làm gì thế? - Cô che mặt lại khi thấy anh bước vào phòng. Cái cảnh tượng gì thế này?
- Anh có làm gì đâu? Anh chỉ qua phòng của em thôi mà. - Anh ngây thơ vô số tội nói. Cô làm cái gì mà che mặt lại thế?
- Sao anh... không mặc áo vào?
- Thì ở nhà mà. Con trai nào không vậy?
- Thì anh ở phòng anh mà làm chuyện đó đấy! Qua phòng em làm gì?
- Haiz, cái này bình thường mà, có gì đâu? - Anh gỡ hai tay cô ra, nở nụ cười nham hiểm. - Em sợ cái gì?
- Anh mau ra ngoài đi! - Cô tức giận lấy cái gối tống thẳng vào người anh.
- Không thích! - Anh bắt gọn cái gối, mặt dày nói.
- Không chịu ra phải không?
- Không.
- Kệ anh! Em làm việc của em. - Cô đi đến giường và nằm xuống, lướt điện thoại phớt lờ anh. Muốn giỡn với cô à? Không dễ đâu.
Nhưng anh đích thị là cao nhân a. Anh nhanh chóng đi theo cô và nằm xuống xuống giường cùng cô, tay không yên vị mà đặt lên eo cô.
- Anh làm cái gì vậy. Buông em ra. - Cô kéo tay anh ra nhưng khổ nổi nó cứng đơ nên cô không thể làm gì được. Cô sợ dùng thánh hộ mệnh anh sẽ bị thương mất.
- Thì em làm việc của em. Anh làm việc của anh. Có liên quan gì đâu! - Anh lấy tay còn lại nựng cằm cô.
- Hôm nay anh dở chứng gì vậy? - Lần này cô cảm thấy thật sự khó hiểu a. Cái con người lãnh đạm thường ngày sao bỗng trở nên mặt dày thế này? - Anh muốn cái gì hả?
- Muốn gì đâu! Thích thì ôm em thôi! - Anh vẫn tiếp tục nhây. Chuyện hồi sáng anh đã đủ sợ rồi, anh không muốn mất cô nữa đâu.
- Em không có giỡn đâu nha!
- Anh cũng có giỡn đâu!
- Bạn gái anh sẽ buồn đó! - Cô giận lẫy nói. Có người tình trong mộng rồi còn tìm tới cô làm gì. Lỡ người đó xuất hiện anh có bỏ cô không?
- Không đâu!
- Tại sao chứ?
- Bạn gái của anh đang rất vui! - Anh cười phụ họa.
- Sao lại vui? - Cô thắc mắc.
- Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt! - Anh lại tiếp tục câu nói khó hiểu vừa rồi.
- Em không có hiểu cái câu đó mà. Sao anh cứ nói hoài thế? - Co tức giận đánh một phát vào người anh.
- Nói cho tới khi nào em hiểu mới thôi.
- Chịu thôi. Em không có hứng! - Cô nhún vai.
- Cái này có liên quan tới em đó!
- Em? Chuyện tình của anh thì liên quan gì tới em! - Cô quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh.
- Nè. Em đang giả ngu đấy hả? Sao bình thường em thông minh lắm mà hôm nay kỳ vậy? - Anh bắt đầu cảm thấy chuyện này không đúng a. Cô chắc chắn phải hiêu chứ vì nó rõ rành rành thế cơ mà. Huống hồ cô cũng không phải dạng con gái ngốc nghếch, sao có thể không hiêu?
- Em thích giả ngu. Anh phải làm cho em hiểu, biết chưa? - Biết kế hoạch của mình sắp bị bại lộ, cô không ngại gì mà khai ra luôn.
- À à. - Anh chợt nhận ra là cô đang giở trò thử mình. - Ra là cô nương đang giở trò à?
- Cô nương không có giở trò. - Cô phối hợp cùng anh. - Chỉ là công tử giở trò với cô nương trước?
- Nếu cô nương còn giả ngu nữa thì đừng trách công tử nha! - Anh đè cô xuống, khóa hai tay cô lại. Cái tư thế này... thật khó coi a.
- Nè, anh đừng nói anh giở trò giống như tên khốn nạn kia nha! Em không thích đâu! - Đột nhiên cô lại nhớ tới tên đáng ghét đó. Hắn đúng là tiểu nhân mà. Cô không muốn anh giống hắn đâu.
- Em nói tên Trung Kiên đấy hả? Nó làm gì em? - Mài anh đột nhiên nhíu lại khi nghe cô nhắc cái tên đó. Anh nghe cô kể rồi. Hắn là một tên sở khanh rất đáng ghét a.
- Cưỡng hôn! - Cô biết anh đang ghen nên cố tình chọc tức anh bằng cách nói hai chữ cuối thật nhẹ.
- Má! - Anh không kềm được lòng mà chửi thề. Cái tên đó dám đánh dấu chủ quyền trước cả anh hay sao? - Cái thằng khốn nạn thiệt chứ! Không sao, anh sẽ đè lên nó.
Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, không phải bạo lực như tên Trung Kiên. Cảm giác này thật sự thoải mái và dễ chịu, khác hẳn so với tên Trung Kiên đó. Tình yêu thật sự của cô đang ở trước mặt hay sao? Đúng, cô phải giữ lấy anh. Cô tuyệt đối không được mất anh một lần nào nữa.
|