Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 9: Ai mới là Ji Yeon? Câu nói đó khiến bà như khựng lại. Vì bà là người? Vì bà sắp sửa không còn là người? Vậy bà là gì? Cô là gì? Không phải là người, vậy là gì? Hai người không nói gì thêm. Bầu không khí trở nên ảm đạm.
Chuyến bay đã kết thúc sau mấy tiếng đồng hồ. Vừa xuống xe, đã có người lên tiếng gọi. Đó là giọng của một cô gái. Nghe thì có vẻ khá dịu dàng nhưng nó lại tại cho chúng ta cảm giác gì đó hơi lành lạnh...
- Tới ngay đây! - Cô nhàn nhạt đáp, giọng khá uể oải. Có lẽ đêm hôm qua cô đã rất mệt mỏi. Vậy chuyện căn nhà cháy và cô ở trong đó rất có thể có thật. Vậy cô thoát ra bằng cách nào.
- Làm gì mà lâu vậy? Có biết tôi chờ nãy giờ hay không hả? - Người đó càu nhàu.
- Đi mau! - Cô chẳng hề quan tâm đến câu nói đó mà đi một hơi. Nói đúng ra là cô đang khinh thường người đó a.
Mẹ anh thì lại cảm thấy chuyến đi lần này cô sẽ gặp nguy hiểm, cộng thêm tính hiếu kỳ của bà về sự việc quái lạ này, bà lập tức xen ngang:
- Này! Cô là ai vậy?
- Bà là ai? Mắc mớ gì tới bà. - Người đó hất mặt về bà nói. Người này chỉ được vẻ bề ngoài tỏ ra ta đây giỏi lắm nhưng thật chất đáng sợ không bằng một gốc Ji Yeon.
- Sao lại không mắc mớ tới tôi? - Mẹ anh không chút sợ sệch đáp lại. Hạng người này trong kinh doanh bà rất hay gặp a. Trị loại người này là sở trường của bà. - Cô ấy là bạn của con trai tôi. Tôi cũng nên quan tâm tí chứ!
- Bà im đi. - Ji Yeon cáu gắt cắt ngang. - Bộ bà bị điếc à? Đi thôi.
Ji Yeon cùng cô gái đó bước ra khỏi sân bay. Mắt bà vẫn không ngừng dõi theo họ. Dù sau ngày mai bà mới đến công ty được, tại sao không theo dõi cô? Mặc dù sau khi sinh anh ra, bà đã rời giới mười mấy năm vì lo cho an nguy con mình nhưng máu nghề trong tim bà chưa bao giờ ngừng chảy. Anh đã trưởng thành, bà cũng không cần phải lo lắng cho anh như lúc trước nữa. Chắc có lẽ, bà phải làm việc bà nên làm thôi.
Việt Nam.
- Han Rita đang ở New York. - Văn Xuyên nhìn sơ thông tin mình vừa tìm được rồi nói. - Đúng ngay chỗ mẹ tôi đang ở. Thời gian đáp trước đó khoảng một ngày. Mẹ tôi vừa bảo Ji Yeon cũng đáp xuống chuyến bay ngay lúc đó. Cậu nghĩ cô gái cô ta đi theo có phải là Han Rita không?
- Rất có khả năng a. - Hoài Nam gật gù. - Nhưng tại sao Ji Yeon lại đi chung cô ta? Vậy kẻ gây ra hỏa hoạn không thể nào là cô ta đâu.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Thế nhưng có một điều tôi luôn để ý. Cô ta... liệu có phải là người bị hại trong chuyện này? Nếu hôm qua cô ta thật sự yếu đến thế thì căn bản hôm nay không thể đi đến đây. Nhưng mẹ tôi lại bảo cô ta rất có thể ở trong căn nhà lúc đó vì những gì cô ta khoác trên người cộng thái độ mệt mỏi.
- Đâu nhất thiết ở trong nhà lúc cháy mới mệt. - Cậu suy luận. - Người bắt máy lúc đó chắc là cô ta rồi. Vì không muốn lộ chuyện gì đó nên cô ta mới tắt máy ngay.
- Cậu nghĩ là gì?
- Chịu. Tôi không biết. Tôi chỉ đang thắc mắc câu nói của cô ta.
- Cô ta chỉ giỏi làm màu. - Anh khinh bỉ nói. - Thế kỷ 21 rồi, ai lại đi tin mấy cái đó.
- Nhưng cô ấy đâu có ngốc đến nỗi nói những chuyện đó chỉ để thị uy? Tôi thấy có gì không đúng.
- Không đúng cái gì? Cậu cái gì cũng không đúng. Rồi có nghĩ được gì không? - Anh dùng bút ký đầu cậu.
- Cái cậu này...
Hai người họ đang nói chuyện thì điện thoại của Văn Xuyên reng lên. Là Trung Kiên gọi. Anh bắt máy lên, chưa kịp nói câu gì thì đầu dây bên kia đã nhanh nhảu nói.
- Nè nè! Tôi bắt được tính hiệu rồi!
- Ji Yeon sao? - Anh nhàn nhạt nói. - Cô ấy...
- Ừ. - Chưa để anh nói hết câu, Trung Kiên đã cắt ngang. - Cũng vừa mới đây thôi. Hiện tại cô ấy đang ở Việt Nam.
- Sao cơ? Ở Việt Nam à? - Anh ngạc nhiên nói. Cô đang ở Mỹ cơ mà? Là mẹ anh nhìn lầm hay là Trung Kiên tìm sai? Vậy câu nói đó của cô... nghĩa là gì?
- Ừ. Đúng vậy! - Trung Kiên tự tin đáp.
- Cụ thể?
- Biết! Biết chứ! Gần đây thôi!
- Quái lạ. Nếu như lúc trước không thể kết nối được với cô ấy thì bây giờ không thể nào kết nối dễ dàng như vậy được.
- Có lẽ cô ấy cần chúng ta giúp đỡ nên mới vậy thôi! Cô ấy ở đường hẽm gần nhà cậu ấy. - Anh không chút nghi ngờ nói.
- Cái đường đó sao? - Anh nhíu mài. Cái đường đó được đồn là có ma a. Có điên thì mới đi vào đó. Cô ta thật sự không biết hay sao?
- Ừ. Cho nên tôi nghĩ có thể bọn chúng đã truy lùng cô ấy và cô ấy đang ở trong đó để né tránh.
- Qua đây đi.
- Ừ.
Anh vừa quay qua đã thấy khuôn mặt phóng đại của cậu làm anh giật mình đến nỗi suýt rớt điện thoại. Cậu đứng sát anh nãy giờ để nghe lén a. Cậu cũng đặt ra câu hỏi trong đầu hệt như anh nhưng vẫn hỏi để trêu chọc anh.
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu rãnh rỗi nhỉ? - Anh lấy bút gõ vào đầu cậu.
- Hihi! - Dù bị đánh đau nhưng cậu vẫn mỉm cười. Bị đánh cũng đúng mà. - Nhưng mà chuyện này có vẻ không ổn nhỉ?
- Ừ. Tôi cũng thấy như vậy. - Anh gật gù.
- Nếu như tới đó không tìm được Ji Yeon mà bị dính bẫy của bọn chúng thì sao? - Cậu e ngại nói. - Cô ấy đáng lý phải ở Mỹ chứ.
- Tôi biết. Nhưng lỡ cô ta ở đây thì sao? Chúng ta cũng không phải là không thể đánh thắng bọn chúng. Tôi muốn xem xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
- Cậu có biết bọn chúng là ai đâu cơ chứ. - Cậu bĩu môi. Anh đúng là đồ tự cao mà.
- Nhưng lúc trước chỉ có tôi và Trung Kiên cũng có thể làm mưa làm gió. Bây giờ có thêm cậu nữa không phải là quá đơn giản sao?
- Tôi á? - Cậu ngạc nhiên chỉ vào mình rồi đột nhiên bật cười. - Đừng có giỡn nữa mà. Tôi đâu biết đánh nhau.
- Cậu muốn giấu cũng được, tôi không ép. - Anh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Anh biết cậu không chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài của mình đâu. Phát súng cậu bắn lúc trước ở tư thế chẳng thuận lợi tí nào, thời gian lại nhanh mà lại bắn trúng không ảnh hưởng đến anh. Thật sự chẳng hiểu tại sao cậu lại chịu lép vế trước anh? Anh đã luôn cố gắng chọc cậu để cậu bộc phát. Lần trước suýt thành, vậy mà sau lần đó cậu càng ngày càng ngốc. Haiz.
- Tôi vẫn chưa hiểu lắm. - Cậu gãi đầu, tỏ vẻ ngây thơ. - Nhưng cậu bảo tôi diễn kịch trước mặt bọn chúng thì cũng được a.
- Ừm. Cứ vậy đi.
Vừa quyết định xong, Trung Kiên không biết từ đâu xông thẳng vào. Đúng là linh mà.
- Hai người ở đây cả sao? Mau đi thôi.
Bọn họ cùng nhau đi đến con phố vắng. Trời cũng đã khá tối nên họ phải tranh thủ, mai còn đi học nữa.
Trung Kiên chợt dừmg lại khi nhìn thấy bóng dáng của một người con gái quen thuộc. Người đó đang đứng đối diện với anh. Người này... trông giống hệt Ji Yeon.
Thế nhưng, nhanh như cắt, chưa đầy một giây, con dao cằm trên tay người con gái đó đã nằm gọn trên bụng của Trung Kiên. Anh trố mắt nhìn con dao. Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy?
Không nói được bất kỳ một từ nào vì quá bất ngờ. Anh nằm lăn đùng ra. Văn Xuyên lập tức chạy đến đỡ Trung Kiên bằng vẻ hoảng hốt.
- Trung Kiên! - Anh quay là nhìn người con gái đó bằng ánh mắt sắc như dao. - Cô là ai?
- Kim Ji Yeon. Mới có một ngày mà cậu đã quên tôi rồi sao, hả? - Cô lấy tay xoa mặt anh, nói bằng giọng điệu lẳng lơ hết sức như thể đây là điều diễn ra hằng ngày của cô.
- Cô...
Anh đang tức giận, định gạt tay cô ra thì không biết cậu từ đâu xuất hiện ngay cạnh anh. Cậu gạt tay cô ra bằng một lực rất mạnh, không tầm thường đâu.
- Cô nghĩ cô có thể lừa gạt được chúng tôi hay sao?
- Cái gì cơ? - Cô vờ như không biết gì. - Hoài Nam. Mới một ngày không gặp, cậu với tên mặt lạnh đó đổi tính cách cho nhau rồi à? Thú vị đấy nhỉ.
- Bây giờ tôi cũng không muốn nói nhiều. - Cậu phớt lờ câu nói của cô, lập tức đi vào vấn đề chính. - Tôi muốn hỏi cô Ji Yeon bây giờ đang ở đâu?
- Hứ! - Ả quay phắc mặt đi. - Coi như cậu thông minh. Tôi cũng bất đắc dĩ phải phẩu thuật để có khuôn mặt như cô ta thôi. Tôi là Han Rita. Ji Yeon đang bị người của tôi bắt giữ ở Mỹ. Các người muốn cứu nó cũng cứu không được đâu!
- Tại sao lại không được? Bộ cô không biết mẹ của cậu ta đã sang Mỹ rồi sao? Đó không phải là vì công tác của bà ta mà là vì bà ta đã biết được âm mưu của các người. Các người tốt nhất đừng nên tự cao tự đại. Các người nghĩ các người có thể so sánh được với chúng tôi hay sao?
- Cậu... cậu là ai hả? - Anh lấp bấp nói. Thần thái này... không phải là người đó chứ?
- Tôi...
Cậu định mở miệng nói thì anh đã lập tức cắt ngang.
- Cậu ta là bạn của tôi, được không?
Anh choàng vai cậu như thể họ rất thân thiết khiến cậu đơ ra một lúc. Anh chịu nhận cậu là bạn hay sao? Đây có phải là sự thật không? Lúc đầu anh thậm chí còn ghét cậu cơ mà? Sao bây giờ lại nhận cậu là bạn? Chắc là trong tình thế này anh mới vậy thôi. Chứ anh ghét cậu lắm nên mới suốt ngày bắt nạt cậu. Chỉ là cậu ảo tưởng...
- Bạn sao? Xem cậu có bản lĩnh gì. - Ả ta giơ kiếm ra với tốc độ chóng mặt cũng như lúc nãy. Tốc độ của người này thật sự rất nhanh a..
Nhưng thanh kiếm vừa mới được rút ra đã lập tức bị tước đi. Một hắc y nhân không biết từ khi nào đã đứng trước mặt họ. Rita trông rất hoảng sợ khi nhìn thấy người đó. Mà người này tóc vàng, liệu có phải...
- Bất ngờ lắm sao? - Người đó nói bằng giọng lãnh đạm, bình thản rút kiếm ra đặt trên cổ người đang sợ sệch kia. - Cô nghĩ những điều cô vừa gây ra, tôi chỉ bắt cô trả nhiêu đây thôi sao?
- Cô... sao cô lại ở đây? - Ả lấp bấp đáp. - Không phải cô qua Mỹ rồi sao?
- Qua Mỹ? - Cô nghiêng nghiêng đầu nói. - Tối nay tôi định qua, cô muốn đi cùng không?
- Cô... vậy người qua Mỹ là ai?
- Nói ra thì thật nực cười. - Cô cười lớn. - Thật may vì có hai người hại tôi một lúc nên tự hại nhau. Cô nói nó thú vị chứ?
Rita đứng đơ ra như tượng. Thì ra công tình ả suy đi tính lại mấy năm nay, thế mà lại dễ dàng bị phá hoại bởi vì cũng trùng kế hoạch với người khác sao? Ông trời thật trở trêu mà.
Trong khi ả ta đứng đơ ra như tượng, hắc y nhân đó lên tiếng bảo:
- Gọi xe cấp cứu đi.
Hai người họ chợt nhớ đến Trung Kiên. Cũng may mà máu chảy không nhiều lắm nên chắc có lẽ không sao đâu.
Hoài Nam nhìn hắc y nhân đó một hồi rồi nói:
- Ji Yeon?
Người đó nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẩm, hỏi lại:
- Quan trọng không?
- Quan trọng.
- Vậy cậu đúng rồi đấy. - Người đó nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn. - Còn gì nữa không?
- Sau nãy hãy nói.
- Cảm ơn cậu. Đi đi.
Cậu gật đầu thỏa mãn với thành quả của mình. Lúc đó Văn Xuyên đang khiêng Trung Kiên lên xe cấp cứu nên không nghe thấy. Sau khi đưa Trung Kiên lên xe xong, cậu mới bước cùng anh lên xe.
Đến bệnh viện, anh hỏi:
- Sao rồi?
- Cũng may là không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày thôi là có thể khôi phục như trước rồi.
- Ừ. Hoài Nam, chúng ta về thôi.
Hoài Nam đứng ngây ra vì thái độ cực kỳ lạnh lùng của anh đối với Trung Kiên. Không phải anh với Trung Kiên thân nhau lắm sao? Cậu cứ tưởng Trung Kiên bị thương thì anh sẽ đau khổ lắm chứ. Giữa hai người có ẩn khuất gì chăng? Hay chỉ đơn thuần anh tỏ vẻ không quan tâm chứ thật ra bên trong rất lo lắng?
- Cậu sao vậy? - Thấy cậu đứng đơ ra không nói gì, anh ký đầu cậu một cái. - Suy nghĩ vu vơ gì thế?
- À ừ... - Cậu ấp úng một hồi rồi hỏi. - Bộ cậu không ở với Trung Kiên hả?
- Thì bác sĩ nói vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Về đi! Tôi chưa được ăn mà.
- Ừ nhỉ. Tôi cũng quên mất. Đói chết đi được.
- Bởi vậy! Đi nhanh thôi!
Mặc dù ăn nhưng cậu thật sự chẳng nuốt trôi một miếng nào. Mùi vị thật nhạt nhẽo. Người trước mặt cậu lúc nãy cậu có thể lấy cả tính mạng mình để cam đoan rằng người trước mặt cậu ban nãy là Ji Yeon.
Thấy cậu cứ cắn đũa mà không chịu ăn, cậu liền gõ lên đầu một cái bằng đầu kia của chiếc đũa.
- Lại nghĩ gì nữa đấy, đồ ngốc?
- Ngốc cái gì chứ? - Cậu nhăn mặt. - Tôi đang suy nghĩ rất nghiêm túc a. Người ban nãy...
- Là Ji Yeon, tôi biết. - Chưa nói hết câu anh đã đoán được suy nghĩ của cậu. - Nhưng giờ suy nghĩ thì được gì? Mẹ tôi không biết Ji Yeon là ai, chắc là kẻ giả mạo rồi. Nghĩ đơn giản vậy thôi.
- Ừ... Đành vậy thôi...
Mặc dù không có cảm giác câu trả lời đó là chính xác nhưng cậu đành phải chấp nhận thôi. Suy nghĩ sâu xa càng làm bản thân mệt mỏi...
Trong con đường xóm vắng vẻ, một thi hài vẫn còn cháy máu tươi, tứ chi không còn. Thật dã man...
Ji Yeon lạnh lùng quay lưng bỏ đi trong trời lộng gió. Đã đến lúc phải đến Mỹ giải quyết công việc rồi...
|
Chap 10: Chuyện gì đang diễn ra? Đã hai ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, mọi công cuộc điều tra đều vô dụng. Khi điều tra ở cái sân bay thì đều không có chút thông tin gì về Ji Yeon. Liệu cô thật sự không sang Mỹ hay là sang Mỹ bằng một cách nào đó khiến họ không hay biết? Điều đó đã khiến bọn họ rất đau đầu a.
Hôm nay tại trường học là buổi học ngoại khóa đầu tiên. Bọn họ đang có tiết học thể dục dưới ánh nắng mặt trời rất gay gắt khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Sau những giờ học tập mệt mỏi, cuối cùng họ cũng được nghỉ giải lao trong vòng vài phút.
- Yoo Ri dạo này kín miệng thật nhỉ? - Hoài Nam nói. - Cô ta chắc chắn biết được sự thật.
- Bạn bè mấy năm sao có thể không biết được! - Anh nhàn nhạt nói. - Tôi không quan trọng quá về việc cái sự thật ấy là thế nào. Tôi chỉ quan tâm tại sao cô ta lại phải che giấu.
- Thế cậu nghĩ tại sao?
- Chắc là phạm tội gì đó nên mới trốn.
- Cậu nghĩ đơn giản nhỉ?
- Chứ cậu nghĩ gì?
- Hôm qua... tôi vô tình đi ngang qua cái hẽm đó thì... - Cậu nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng lại. - Nhìn thấy xác của ả ta được giấu rất kỹ. Tôi mở ra xem thì thấy... tứ chi không còn.
- Cái gì? - Anh ngạc nhiên thốt lên khiến cậu phải bịt miệng anh lại. Anh nói nhỏ hơn. - Đừng nói với tôi là cô ta giết người dã man thế nhé?
- Tôi cũng không tin nữa. Nhưng có điều tôi vẫn thắc mắc, ả ta nhanh nhẹn như thế, sao có thể sợ Ji Yeon? Đầu năm cô ấy chẳng phải dễ dàng bị cậu bóp cổ sao?
- Cô ta chắc chắn đang diễn kịch với chúng ta. - Anh giận dữ nói. - Tôi đúng là quá xem nhẹ cô ta rồi. Biết vậy tôi đã nghe lời mẹ.
- Giờ trách làm gì? Tôi đang lo cho mẹ cậu.
- Cậu sợ mẹ tôi biết được sự thật sẽ bị cô ta giết?
- Ừ. Bây giờ có tới tận hai Ji Yeon, không biết ai tốt ai xấu. Nếu là Ji Yeon thật thì cô ấy hành xử như vừa rồi, còn nếu là kẻ giả mạo thì cũng không có gì tốt đẹp. Cậu bảo mẹ cậu dừng lại được không?
- Chuyện này... - Anh thở dài. - Mẹ tôi mà đã quyết thì không thay đổi được đâu. Nhưng cậu yên tâm. Công ty mẹ tôi đang gặp trục trặc, chắc cũng phải lâu lắm mới giải quyết được.
- Ừm... - Cậu gật gù. - Hy vọng sẽ không sao.
Lúc đó Yoo Ri bước tới với một con dao. Đây là con dao của Rita. Lúc nghe anh với cậu báo tin, miêu tả chi tiết vóc dáng, sự việc đó, cô đã căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuông ra như tắm. Khi hỏi cô không nói gì, chỉ mượn con dao để nghiên cứu rồi thôi. Hôm sau gặp cô cũng không nói gì. Hôm nay cô đến đây không phải để đầu thú đó chứ?
- Tôi có chuyện muốn nói. Trước hết, con dao này có độc tính rất mạnh. Mọi người mau vào bệnh viện tìm Trung Kiên đi. Bác sĩ ở đó có thể là nội gián lắm.
Nghe tin đó, anh và cậu lập tức tin ngay. Hai ngày rồi, vết thương của anh không những không thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Họ đã cảm thấy không đúng nhưng chưa biết được nguyên nhân chính xác là gì. Hôm nay nghe cô nói vậy, họ còn có thể không nghe theo sao?
Ahh và cậu lập tức chạy thật nhanh đến bệnh viện mặc dù đang còn trong giờ học. Văn Xuyên xông thẳng vào nắm lấy cổ áo của người bác sĩ đang chữa trị cho Trung Kiên một cách mạnh bạo:
- Cậu ấy đang trúng độc, sao ông không lấy nó ra?
- Cậu bình tĩnh. Lúc đầu cậu bảo là cậu ấy bị đâm nên chúng tôi đã may lại vết thương thật nhanh để phòng trừ máu ra nhiều quá. Cậu không nói cho chúng tôi biết là nó có độc thì làm sao chúng tôi có thể tống chất độc ra ngoài được.- Người đó đáp bằng giọng hết sức bình thản như không có gì xảy ra. Người này chắc chắn chuẩn bị kĩ càng lắm rồi đây.
- Các ngươi làm bác sĩ mà ăn nói kiểu đó đấy hả? Có tin tôi đốt hết cái bệnh viện này hay không? - Anh thì không giữ được bình tĩnh như thế. Anh đấm một phát vào bụng của tên bác sĩ đó một cái thật mạnh khiến người đó phải đau khổ ôm bụng chịu đựng.
- Đừng lôi thôi với ông ta. - Cậu nói. - Mau giúp Trung Kiên đi.
- Được. - Nghe cậu nói, anh cũng cảm thấy bớt giận phần nào. - Tôi không muốn làm lớn chuyện này. Nói với chủ nhân của anh, tôi không phải là một đứa học sinh cấp ba đơn thuần để ả muốn làm gì thì làm.
Câu nói đó khiến tên bác sĩ xanh mặt. Hóa ra anh biết hết rồi sao? Không ngờ một đứa học sinh cấp ba lại có thể giỏi đến vậy. Anh có thật sự là học sinh cấp ba không?
Bọn họ chở Trung Kiên về nhà, để anh tạm thời nằm trên giường Văn Xuyên. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh lúc bấy giờ, họ phải lắc đầu. Không thể tin được vì quen biết với một cô gái mà họ phải chịu nhiều hệ lụy thế này. Giá mà họ nhận ra từ sớm thì tốt biết mấy, mọi chuyện đâu xảy ra đến nông nỗi này.
- Có cách nào giải quyết không? - Cậu hỏi.
- Thật sự tôi không giỏi về độc dược lắm. - Anh e dè nói. - Tôi chỉ luyện võ từ nhỏ thôi.
- Giá mà tôi biết đây là loại độc gì thì tôi có thể giải quyết nó rồi. - Cậu mím môi. Cậu không nói ra loại độc được. Lúc đó anh sẽ nghi ngờ cậu này nọ mất.
- Toxic Substance Blossom.
- May quá. - Cậu búng tay một cái. Thật ra loại độc này không phải loại độc trong người Trung Kiên bây giờ, nhưng anh không biết giải mà, người tìm thuốc giải cũng là cậu. Thôi phóng đại đi. - Tôi biết chất độc này. Trông nó có vẻ phức tạp nhưng cách giải cũng đơn giản thôi. Nó chỉ khiến cho người bị trúng độc hôn mê sâu chứ không có ảnh hưởng gì nhiều cả.
- À. - Anh gật gù. - Cậu giỏi nhỉ?
- Đương nhiên rồi. - Cậu lấy một tờ giấy với một cây bút ghi ghi chép chép. - Đi mua những thứ này giúp tôi đi.
- Vậy cậu ở đây canh chừng Trung Kiên nha?
- Ừ.
Văn Xuyên nhìn tờ giấy mà cười trong lòng. Loại thuốc lúc nãy anh phán đại, thế mà cậu cũng biết cách giải, cậu giỏi thật nhỉ? Chẳng lẽ anh biết được loại độc mà không biết cách giải sao? Là cậu ngây thơ không nghĩ ra hay là cậu nhân đạo quá mức?
Tại Mỹ.
Tối hôm đó Ji Yeon đã thật sự qua Mỹ. Cô đã điều tra về tung tích kẻ đã giả mạo cô. Bà bây giờ cô đã có kết quả...
Hiện cô đang gặp Sana - người con gái đã đi chung với kẻ giả mạo cô. Thật ra cũng chẳng lạ gì. Ả ta là bạn thân của cô mấy năm trời, chỉ là cô rất nể phục khả năng diễn xuất suốt mấy năm trời của ả mà thôi.
- Mày không ngờ là tao làm vậy chứ gì? - Ả nói với giọng đắc thắng đẩy cô vào tường. Ván cờ này ả đã chiếu tướng rồi, chỉ cần đi thêm một bước nữa là xong.
- Phải. - Cô cũng bắt đầu vai diễn của mình. - Không ngờ tao đã lầm khi kết bạn với mày!
- Tốt! Thì ra đường đường là chị đại của mafia cũng dễ dàng rơi vào tay của tao như vậy. Nhưng trước khi mày chết, tao muốn hỏi mày, mày tới Việt Nam làm gì?
- Dù gì thì tao cũng sẽ chết. Nếu mày giết chết tao thì mày cũng sẽ chẳng có được thông tin gì đâu! Mà thứ mày cần là thông tin vì người ta ra lệnh cho mày chứ gì? Tao không biết người đó là ai nhưng sao tao cảm thấy mày giống con chó của người ta quá nhỉ?
- Mày... Được! Nếu như mày cho không tao thông tin về chuyện về Việt Nam của mày, tao sẽ giết thằng Hoài Nam đó. Để xem lúc đó công sức suốt mấy năm của mày sẽ thành ra thế nào.
- Được. - Cô nhếch mép. - Mục đích tao tới Việt Nam là tìm kẻ đã hại gia đình tao!
- Mày nói láo!
- Láo cái gì?
- Mày vốn không còn gia đình rồi! Mày chỉ...
- Mày câm cái miệng lại. - Ji Yeon phản công bóp miệng ả thật chặt. - Nói, ai nói cho mày biết?
- Ai sao? - Ả nhếch mép khinh bỉ. - Chính cô chứ còn ai vào đây nữa!
- Ả ta quay lại rồi sao? - Cô thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, tim đập thật mạnh. Cô đã dự đoán được chuyện này nhưng cô không mong đợi sự thật sẽ là thế này. Nếu ả mà xuất hiện thì không chỉ cô mà thế giới sẽ nguy mất. Không. Cô phải hành động nhanh hơn để kịp thời ngăn chặn ả lại. Không thể giải quyết bọn lặt vặt này được. Cô phải tụ tập đủ tất cả mọi người.
- Phải. Nếu cô dám giết tôi, tôi không chắc chủ nhân sẽ làm gì cô đâu!
- Cô dám đe dọa tôi? - Cô tăng lực ở tay thêm.
Tay cô bất ngờ phát ra luồn ánh sáng màu hồng nhạt, bàn tay in lên hình chú bướm nhỏ - hồ điệp. Cô một tay kéo ả lên cao rồi bỏ ra một cách mạnh bạo khiến ả té từ trên cao xuống. Vì lực tay cô quá mạnh nên ả lập tức lăn đùng ra chết. Cô định cằm con dao lên, thực hiện những hành động tương tự như cô đã từng làm với Rita nhưng chợt nghe thấy tiếng chân người, liền nói:
- Đã tới rồi thì ra đi.
Từ trong cánh cổng nhà, một người phụ nữ trung niên bước ra. Là mẹ của Văn Xuyên. Bà chỉ mới tới thôi, ngay cái lúc mà tay cô phát ra thứ ánh sáng lạ kỳ đó. Bà đã rất ngạc nhiên và hoảng hốt. Trên đời này còn có chuyện kỳ lạ đó hay sao?
Bà càng cảm thấy ghê sợ hơn khi thấy cô cầm con dao định làm hành động tàn ác đó. Bà thậm chí còn nghĩ... cô là ác quỷ nữa cơ.
- Bà đừng sợ. - Cô như đọc được suy nghĩ của bà nên nói. Cô lấy ra một cái khăn lao con dao dế tạo độ bóng loáng. - Lại đây, tôi kể bà nghe câu chuyện.
Dù sao cũng lỡ đến rồi, bà còn có thể trốn hay sao? Thôi thì ở cũng chết, đến cũng chết, chi bằng thuận theo ý cô, chắc chết cũng không khó coi lắm.
Cô quay sang, bà lập tức há hốc miệng thể hiện sự ngạc nhiên. Bà lấp bấp, quên luôn sự lo sợ mà chỉ thẳng vào mặt cô:
- Phương.... Phương....Ngọc...
- Phương Ngọc? - Cô thắc mắc. - Phương Ngọc là ai?
- Thư ký... thư ký riêng của tôi... sao... sao cô lại...
Như nhận được một thông tin quan trọng, cô lập tức tìm cách trấn tĩnh bà để tra hỏi thêm.
- Bà bình tĩnh. Tôi biết bà là mẹ của Văn Xuyên, tôi sẽ không làm hại bà đâu. Sở dĩ tôi muốn chặt đi tứ chi của ả để ả không thể đầu thai được hãm hại tôi lần nữa. Tôi đã nhân đạo với ả một lần rồi, lần này không thể phạm lại sai lầm cũ nữa. Bà xem, tôi là hồ điệp, mà hồ điệp tượng trưng cho điều tốt đẹp, bà biết mà.
- Tôi biết... tôi biết. - Bà gật gật đầu, cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
- Vậy bà nói tôi biết, cô thư ký của bà đang ở đâu?
- Cô... cô ta ở đường B.
- Cảm ơn. Bà đi đi.
Được thả đi, bà mừng quýnh rồi lập tức bỏ đi. Còn cô thì bắt đầu công việc của mình. Cô sẽ phải đi một chuyến để gặp người đó thôi...
|
Chap 11: Một phần sự thật. Tối hôm đó, bà gọi điện cho Văn Xuyên ngay. Chuyện này thật sự đã đạt tới mức báo động. Bà mà không nói cho anh biết, anh sẽ cứ tiếp tục tra hỏi thông tin của con người đáng sợ này mất. Lúc đó anh sẽ gặp nguy hiểm mất.
- Văn Xuyên, nghe mẹ nói này, con cần lập tức tránh xa cô Kim Ji Yeon đó ra.
- Tại sao ạ? - Anh thắc mắc nói. - Chắc mẹ gặp cô giả rồi, cô thật...
- Còn đáng sợ hơn cô giả. - Bà cắt ngang, nói bằng giọng hết sức gấp rút. - Mẹ nói con biết, cô ta không phải là người thường như chúng ta đâu. Đừng hỏi tại sao cô ta ở trong căn nhà cháy rụi mà đi đâu cũng không ai biết nhé? Cô ta rõ ràng là một thứ tà ma ngoại đạo mà. Chính mắt mẹ nhìn thấy một luồn ánh sáng màu hồng nhạt trên tay cô ta. Cô ta dùng một tay nâng một người con gái lên trên không trung, khi buông ra thì người con gái đó chết ngay lập tức. Người đó còn bị chặt tứ chi nữa.
- Chặt mất tứ chi? - Anh ngạc nhiên thốt lên. - Cô ấy cũng làm hành động tương tự với Han Rita. Vậy là cô ấy thật sao?
- Ừ. Cô ấy giống hệt thư ký của mẹ. Mà có chuyện quan trọng hơn nữa là cái người bị giết là người đi chung với Ji Yeon giả.
- Vậy thì đúng rồi. - Anh bắt đầu khai thông đầu ốc. - Kẻ thù hại nhau như thế là đúng.
- Sao con toàn nghĩ về điều không quan trọng vậy? Tại sao cô ta giống hệt thư ký mẹ? Tức là thư ký mấy năm nay của mẹ là người giả dạng cô ta. Nếu có liên quan tới mẹ thì mẹ sẽ chết chắc đó.
- Ừ nhỉ... Nhưng chuyện mẹ nói khó tin thật đấy. Hay mẹ gặp ảo ảnh? Trên đời này làm gì có chuyện đó. Chắc mẹ suy nghĩ nhiều quá ấy mà.
- Mẹ suy nghĩ nhiều á? - Bà bức xúc nói. - Mẹ tuy già nhưng đâu đến nổi lẩm cẩm. Chính mắt mẹ thấy cơ mà.
- Vậy sao cô ta lại tha mẹ mà không giết người diệt khẩu?
- Vì mẹ là mẹ của con! Con phải tin mẹ chứ. Mẹ nói thật đấy.
- Được rồi được rồi. - Anh bật cười. - Nếu cổ không giết thì sẽ không giết đâu. Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ tránh xa cổ ra.
- Được rồi. - Bà thở dài chán nản. - Rồi một ngày tự nhiên con sẽ nhận ra thôi. Chào con.
Bà cúp máy, còn anh quay sang nhìn cậu mà không nhịn được cười, là cười lớn a. Cậu trố mắt nhìn anh trông khi đang sắc thuốc cho Trung Kiên. Hôm nay tên mặt lạnh này bị gì thế? Cười đến nỗi không màng tới hình tượng luôn. Không lẽ anh bị bệnh lâu năm mà giấu?
Nhận thấy ánh mắt kỳ thị của cậu, anh lập tức ngừng cười, trở lại vẻ nghiêm túc ban đầu. Anh ho vài cái rồi nói:
- Cậu đừng tưởng tôi bị điên nhé. Thật ra tôi có chuyện vui nên mới cười thôi.
- Chuyện gì? Cậu sắp lấy vợ à? - Cậu tỉnh bơ nói. - Người đó xui nhỉ?
Nụ cười trên môi anh như bị dập tắt. Anh liếc xéo cậu một cái, trở lại vẻ mặt khó ở như ngày nào rồi nói:
- Vợ vợ cái đầu cậu. Tôi chưa đủ tuổi đâu. Mà cậu không biết mẹ tôi nói gì đâu. Mẹ tôi bảo Ji Yeon có phép thuật tà ma ngoại đạo á, cậu thấy buồn cười không?
- Sao cơ? - Cậu phá cười. - Phép thuật sao? Mẹ cậu thú vị thật nhỉ? Tưởng cậu là con nít à?
- Bởi vậy mới nói. Tôi không biết mẹ tôi bị sao nữa. Chắc bị lệch múi giờ nên sinh ra ảo giác ấy mà.
- Nhưng sao tự nhiên mẹ lại nói vậy? - Nghĩ lại thấy cũng có điều kỳ lạ nên cậu nói.
- Đừng nói cậu tin nhé?
- Không phải là tin mà là... tôi vẫn thấy không đúng. Mẹ còn nói gì nữa không?
Anh bắt đầu kể lại tường tận những gì bà nói với anh. Bóng đèn trong đầu cậu bắt đầu lóe sáng. Cậu vỗ tay một cái rồi nói:
- Tôi biết rồi.
- Biết gì?
- Cái luồn ánh sáng chắc là do mẹ cậu nhìn lầm thôi. Còn cái sự việc kia mới quan trọng.
- Chỗ nào?
- Tức là Ji Yeon tìm đến Việt Nam không phải là tự nhiên. Cô ta tiếp cận chúng ta là để tra thông tin về mẹ anh, mà mẹ anh lại có thông tin về cô thư ký đó, giờ có thông tin rồi cô ta sẽ đi thôi. Thấy tôi giỏi không?
- Giỏi? - Anh nở một nụ cười như không rồi ký đầu cậu một cái. - Cái tên ngốc này. Cô ta căn bản không biết thư ký mẹ tôi giống cổ. Nếu biết thì tới ngay công ty, đến Việt Nam làm gì.
- Ờ hén. Khoan đã. Chúng ta có Yoo Ri cơ mà?
- Đúng rồi. Tìm cô ta thôi.
Anh lập tức gọi điện cho Yoo Ri rồi gửi địa chỉ nhà mình qua cho cô. Chỉ khoảng vài phút thì cô đã có mặt. Anh kể lại những lời mẹ nói với mình, Yoo Ri cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù gì cũng đã biết rồi, giờ cô cũng không cần giấu nữa. Cô cũng bớt thổ thẹn với bạn mình.
- Ji Yeon vốn không phải là Ji Yeon bây giờ. Tâm hồn là của cô ấy nhưng thân xác thì không phải. Tồn tại song song cô ấy là một người dù cô ấy nhập vào ai thì người đó lập tức sẽ trở thành bộ dạng y hệt cô ấy.
- Thế cô ấy là ai?
- Chỉ cần biết như vậy là được rồi. Giữa cô ấy và kẻ đó có một mối thù rất lớn với nhau. Nếu người này sống thì kẻ kia phải chết, thế nên cô ấy mới qua Mỹ gấp rút như vậy. Cô ấy đang cần tập hợp một số người để cùng cô ấy tiêu diệt người đó, thế nên cô ấy mới tìm đến đây.
- Vậy cô ấy có phải người tốt không?
- Việc đó không quan trọng. Quan trọng là nếu không tiêu diệt ả ta thì sớm muộn gì mọi người cũng liên lụy.
- Tại sao?
- Chỉ cần nghe lời tôi nói là được rồi. Thôi, tôi chỉ có thể tiết lộ nhiêu đó thôi. Điều mẹ cậu chứng kiến là sự thật 100%. Tôi sẽ tranh thủ qua Mỹ điều tra chuyện này. Mọi người cứ an tâm học đi. Trung Kiên... cẩn thận một chút.
- Tôi biết rồi.
Cô rời đi, anh và cậu bắt đầu suy nghĩ. Thế giới này thật rộng lớn. Có những điều chúng ta tưởng chừng như chỉ có trong mơ nhưng nó lại hiện hữu trước mặt chúng ta. Dù không muốn tin là sự thật nhưng nó vẫn là sự thật. Không còn là hắc đạo nữa, đây là một chuyện trái tự nhiên...
Tối hôm đó tại Mỹ, Ji Yeon đang trên đường tìm nhà của người kia thì bị một đám người vây quanh chặn đường. Khỏi nói cô cũng biết đây là thuộc hạ của người đó rồi. Hay lắm, đã dự toán được từ trước, xem ra vẫn không thay đổi gì mấy.
Xử lí bọn này không phải quá khó nhưng mà chúng mang theo một thứ gì đó chiếu thẳng vào người cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu a. Đó là cái thứ quỷ quái gì vậy? Cô bắt đầu thổ huyết, những vết cắt trên bụng không biết từ đâu xuất hiện. Cô cảm thấy đau lắm, đau đến nỗi ngất đi.
Bọn chúng lập tức bỏ đi theo lời chỉ dẫn của chủ nhân chúng. Chủ nhân chúng bảo không được đem cô về vì cô sẽ làm hỏng việc, còn nếu cô mà chết cũng không được vì bây giờ cô mà chết thì tung tích những người còn lại ả sẽ không thể nào biết được. Thế nên dạy cô một bài học cảnh cáo là tốt nhất, để xem sau này cô còn dám hành động bừa bãi thế không.
Vô tình lúc đó, có một người đi ngang qua. Thấy một cô gái nằm giữa đường, thương tích đầy mình, anh phải mềm lòng mà đem cô về chữa trị. Cô thật may khi gặp một người giỏi về y thuật. Chỉ trong chốc lát, anh đã có thể sơ cứu cho cô rồi. Mà vết thương này cũng thật lạ. Khỏi cần anh may lại nó cũng tự bình phục mặc dù khá chậm, anh chưa từng gặp bao giờ.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Cô gượng ngồi dậy, nhìn xuống thì thấy vết thương của mình đã được băng bó kỹ lưỡng. Thật may, gặp đúng người có lòng hảo tâm.
Khoan đã, cô đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng dài hơn đầu gối của cô một tí, nhưng quan trọng hơn hết là nó là áo sơ mi của nam. Cô bây giờ rất muốn hét lên nhưng lỡ kẻ đó là một tên háo sắc thì nhục nhã lắm a.
Cô bước xuống giường. Tính ra vết thương cũng hồi phục nhanh ghê, cô cảm thấy người mình không quá đau nhức. Người này xem ra cũng giỏi đấy.
Mà cái thứ hôm qua là cái quái gì thế nhỉ? Ả tìm nó ở đâu thế? Cũng may mà hồn phách của cô vẫn còn, chứ không cô cũng chẳng biết làm sao.
Cô rón rén bước xuống nhà để xem xét tình hình. Nếu như là nữ nhân thì cô còn xem xét lại, chứ nếu là nam nhân thì cô chạy mất dép mất.
Mới xuống phòng thì cô đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của thức ăn rồi. Nhắc mới nhớ, hai ngày qua lo tìm tung tích của ả nên cô có bỏ được cái gì vô bụng đâu. Thế mà cái tên đáng ghét này lại dùng đồ ăn để kích thích cô, thật ác độc mà.
Cô nhìn xuống bếp, là con trai thật ấy. Người này thật sự rất tuấn tú a, vóc dáng thanh mảnh, đúng là cực phẩm khó tìm mà.
Nhưng nếu căn nhà này chỉ có một người con trai thì chẳng phải người đó đã nhìn thấy hết rồi chứ? Mặc dù bỏ đi bây giờ hơi bất lịch sự, còn phụ lòng người ta nữa nhưng chẳng phải anh đã thấy hết rồi sao? Thế nên cô chỉ là bất đắc dĩ thôi, không sao, không sao.
Cô vừa mới bước nhẹ một cái thì người đó đang lên tiếng:
- Vào đi.
Mặt cô bây giờ phải nói là không cảm xúc. Đụng phải một người giỏi quá không hẳn tốt nhỉ? Muốn trốn cũng trốn không được. Nếu bây giờ cô mà không bị thương thì cô còn phụ thuộc vào anh hay sao? Thiệt là trời xui đất khiến mà.
Cô miễn cưỡng bước vào lấy ghế ngồi xuống. Anh không phải là dạng người khó ở như Văn Xuyên. Anh phải nói là rất ấm áp luôn ấy chứ. Chỉ tại anh không thích con gái đánh nhau nên mới tỏ thái độ thế thôi. Anh đặt dĩa thức ăn lên bàn một cách mạnh bạo, không thèm nhìn cô một cái. Dù cô cũng thường có thái độ lạnh nhạt với người khác như vậy nhưng cô rất ghét cảnh người khác lạnh nhạt với mình. Cô đẩy dĩa thức ăn sang anh rồi nói:
- Phiền anh quá, hôm nay tôi phải đi về.
- Ngồi xuống. - Anh vẫn bình thản ăn, mặt vẫn không ngước lên.
Cô vờ như không nghe thấy, lập tức quay lưng bỏ đi. Anh thân thủ nhanh nhại, lập tức nắm lấy tay cô lại. Cô quay lại nhìn anh bằng vẻ tức giận, bây giờ anh mới thấy được cận cảnh khuôn mặt của cô. Hôm qua cô chỉ toàn ngất xỉu, thay y phục cho cô cũng là em anh. Khuôn mặt này... sao lại quen thuộc thế? Là người mà anh gặp trong mơ ư?
|
Chap 12: Nụ hôn đầu. Thấy anh cứ nhìn mình chẳm chằm, cô bất giác đỏ mặt, cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không có kết quả. Cuối cùng, anh chỉ nói một câu:
- Bad girl cũng không tệ nhỉ?
- Anh... - Cô giận đến nỗi không nói nên lời. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa bao giờ gặp một tên mặt dày đến thế. Kỳ này thảm rồi, cô nhất định phải ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt.
- Hôm qua là em tôi chăm sóc cô, không có gì phải ngại đâu. - Anh bình thản nói. - Giờ cô muốn đi cũng không đi được, bọn chúng bao quanh hết căn nhà rồi.
- Sao cơ? - Cô ngạc nhiên thốt lên rồi nhìn ra cửa sổ lầm bầm. - Cái bọn dai như đĩa. Thế em anh không có quần áo à? Sao lại để tôi mặc thứ này?
- Em tôi đi du lịch nên sắp xếp hết hành lý rồi nên lấy của tôi tạm. Sao? Không thoải mái à?
- Thoải mái á? Thoải mái chỗ nào chứ? Tôi thậm chí còn không thể giơ tay lên cao được.
- Thế càng tốt, để cô khỏi manh động. Hôm qua cô bị thương nặng lắm đấy, cũng may nhờ em tôi, cô nên biết ơn tôi đi.
- Là nhờ em anh, sao tôi phải biết ơn anh?
- Chẳng lẽ cô đợi tôi băng bó cho cô rồi mới được cô biết ơn sao hả cô gái? Biết điều một chút sẽ tốt hơn. Nếu tôi mà tống cô ra ngoài đó thì cô tiêu chắc đó.
- Thái độ anh sao vậy? - Cô bất mãn, ngồi xuống nói. - Là em anh cứu tôi chứ đâu phải tôi nhờ anh cứu mà anh làm bộ mặt khó ở đó với tôi?
- Tôi ghét nhất loại con gái như cô. Cô chắc chắn là ăn chơi hay làm chuyện gì xấu nên bọn chúng mới truy nã cô đến như vậy, phải không?
- Hóa ra anh cũng chỉ là đồ đần. - Cô nhếch mép. - Nếu tôi thật sự thiếu nợ chúng việc gì thì chúng đã xông vào nhà anh từ lâu rồi. Đằng này chúng chỉ đứng ở ngoài như chó chựt xương. Anh không thấy lạ sao?
- Lạ thì đã sao? Tóm lại cô vẫn là bad girl. Và tôi vẫn không thích cô.
- Nếu tôi không phải là bad girl thì sao? Anh có thích tôi không?
- Có. Nhưng chuyện đó không thể đâu. Vì một người con gái bình thường không ai hành xử bình thản như cô vậy. Nói tôi nghe đi, cô là ai vậy?
- Anh đủ tư cách sao?
- Thế thì mời cô ra ngoài.
- Anh cũng không tệ nhỉ? - Cô bật cười. - Tôi là Kim Ji Yeon.
- Tên hay nhỉ? Cô là người Hàn à?
- Ừ. Chắc anh cũng vậy nhỉ?
- Đúng. Tôi là Min Jungkin.
- Min Jungkin... - Tim cô bỗng đập rộn ràng. Đây đúng thật là người cô đang tìm rồi. Thảo nào cô có cảm giác thân thiết như vậy. Nếu là người khác thì cô chẳng cần mở miệng nói nhiều thế.
- Sao vậy? Cô quen tôi sao? - Thấy cô lâu quá không có phải ứng gì, anh lên tiếng hỏi.
- Chuyện này dài dòng lắm. Nhưng anh giúp tôi một chuyện được không?
- Chuyện gì?
- Giúp tôi ra khỏi đây.
Hôm nay anh đã lập một kế hoạch. Anh sẽ cho một vài người của mình tới để kiểm tra trình độ của cậu. Sống chung cũng được vài ngày rồi mà anh vẫn cứ cảm thấy bức bối khi không biết rõ được khả năng của cậu. Anh cảm thấy khó chịu lắm.
Thế là anh lựa một ngày đẹp trời nọ, mời vài người bạn, nói thẳng ra là đàn em của mình đến để thử cậu. Và kế hoạch diễn ra thế này...
Lúc đó anh sai cậu đi mua thuốc cho Trung Kiên. Đang đi trên đường, đột nhiên có một đám người cao to lực lưỡng đến chặn ngang trước mặt cậu. Cậu đã cố gắng không gây chuyện và nhẫn nhịn rồi nhưng bọn này đúng thật là mặt dày mà. Cậu đi tới đâu hắn liền chặn đường cậu đến đó. Cậu muốn quay về hắn cũng không cho.
Nhưng mới có như thế thì chẳng đáng kể gì. Hắn còn giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt nữa cơ. Hắn dùng cái tay dơ bẩn của mình bẹo má cậu a. Cậu vẫn nhịn, muốn hành hạ tới khi nào thì hành hạ thôi.
Anh ở bên trong thấy như vậy rất bực bội a. Rõ ràng cậu võ công giỏi như thế mà còn không chịu đánh trả. Còn bọn người này nữa, làm như vậy thì làm sao có hiệu quả chứ. Phải tăng lên một trình độ cao hơn.
Thế là anh bèn ra tay. Anh đeo một cái khẩu trang bước ra. Vừa thấy cậu, anh đã cốc một cái thật đau vào trán. Lần này cậu thật sự phản ứng a. Rất mãnh liệt luôn á. Cậu quát:
- Cái tên mắc dịch này, dám gõ lên đầu tôi á? Có biết chỗ này chỉ một người được đụng vào không vậy?
- Cậu là cái gì mà tôi không dám? - Anh cố nén cười, giả giọng nói chuyện với cậu. Hóa ra ngốc vẫn hoàn ngốc. Khi đánh nhau mà còn đánh dấu chủ quyền với anh nữa, thật đáng yêu mà.
- Cái gì á? Xem ra bổn thiếu gia nãy giờ quá nhân đạo nên các người được nước lấn tới phải không? Bổn thiếu gia mấy năm nay chưa bao giờ ra tay đánh người, hôm nay là các người kiếm cớ trước, đừng trách bổn thiếu gia.
Thế là cậu một phát đánh thẳng vào bụng anh khiến anh bất ngờ mà té nhào xuống. Bọn người của anh lập tức chạy tới đỡ anh dậy. Anh lập tức ra lệnh cho họ thi hành kế hoạch còn mình thì... chuồn trước! Không phải anh sợ cậu mà là thứ nhất, anh không thể ra tay với cậu, thứ hai, anh không thể để cậu nhận ra mình được. Cậu mà biết cậu đánh ngã được anh thì nhục chết được.
Nhưng anh đâu thoát khỏi tầm mắt của cậu. Vừa thấy anh động đậy, cậu đã lập tức đuổi theo rồi. Thế nhưng lực lượng hùng hậu của anh đã ngăn cậu rất kịch liệt a. Tuy cậu giải quyết họ rất nhanh nhưng không thể nào theo kịp anh. Anh phóng lên xe rồi chạy thật nhanh về nhà.
Bực tức vì để mất con mồi, cậu lập tức trút giận lên bọn người kia. Cậu nắm áo một tên kéo lên đe dọa:
- Tên đó là tên nào? Hả?
- Tôi... tôi không nói được. - Người đó hoảng sợ đáp. Hắn chỉ làm việc công đức cho bạn hắn thôi mà chứ có ý định gì với cậu đâu, sao lại phải nhận đau thương thế này chứ? Còn cái tên kia thì nhăn răng mà chạy. Bất công, bất công.
- Không nói? - Cậu nở một nụ cười hết sức thân thiện. - Cậu còn trẻ như vậy, chắc không muốn tịnh thân sớm chứ?
Lời cậu nói thật nhẹ nhàng, thật thân thiện nhưng sao nghe lại đáng sợ đến thế chứ? Hắn không muốn tịnh thân sớm đâu. Hắn còn bạn gái đang chờ ở nhà mà. Thôi thì đành bán đứng bạn bè một lần vậy. Là vì anh bán đứng hắn trước chứ không phải hắn vì sợ tịnh thân mà bán luôn cả bạn bè nhé.
- Là... là Văn Xuyên. Chính hắn sai tôi tới đây để thử khả năng của cậu. Là hắn đó. Tôi không biết gì đâu!
- Văn Xuyên á?
Cậu chợt nhớ về cảnh tượng ban nãy. Văn Xuyên đâu thể nào mất hình tượng đến thế được. Cái tên này chắc chắn đang giở trò chia rẻ nội bộ mà. Không thể chấp nhận được. Thế là cậu tặng luôn cho hắn một cú đá vào bụng khiến hắn nằm chỏng queo rồi cảnh cáo:
- Làn sau còn dám nói bậy nữa thì không chỉ như vậy đâu.
Cậu tức giận bỏ đi, còn hắn thì rất ấm ức nha. Tại sao? Tại sao chứ? Hắn đã làm gì nên tội? Hắn đã khai báo toàn bộ sự thật cơ mà. Hắn rốt cuộc đã làm gì sai cơ chứ? Lão thiên a...
Cậu ghé qua tiệm thuốc đông y mua một vài nguyên liệu rồi đem về nhà. Bước vào trong, cậu bỗng thấy anh mồ hôi nhễ nhại như thể vừa mới làm việc gì nặng lắm, cậu bắt đầu nghi ngờ nha. Nhưng nói ra có kỳ quá không nhỉ? Cậu sợ anh ngại nên thôi cứ giả ngu như chưa biết gì vừa diễn ra đi.
Anh thì không tỏ rõ thái độ của mình. Anh chỉ biết là võ công cậu rất giỏi thôi, có khi còn hơn anh nữa. Con người cậu thật sự không đơn giản a, anh phải điều tra kỹ lưỡng hơn.
- Sao Trung Kiên lâu quá chưa tỉnh dậy vây nhỉ? - Cậu thở dài. - Thuốc tôi sắc không hiệu quả sao?
- Tại cậu ngốc mà. - Anh ký một phát vào đầu cậu. Lúc nãy có một chuyện anh rất chú tâm tới a. Đó là cậu phản ứng rất mạnh mẽ khi người lạ cú vào đầu mình, còn với anh thì sao nhỉ?
- Cái cậu này. - Cậu ấm ức ôm đầu mình. Anh dám nhây với cậu à? Thế thì cậu sẽ không nhân đạo nữa. Cậu sẽ tố cáo tội ác của anh. Để xem anh còn dám ức hiếp cậu nữa không. - Lúc nãy bị một cú vào bụng chưa thỏa mãn hả?
- Thỏa mãn gì cơ? - Anh làm mặt ngu như thể không biết gì.
- Còn dám nói? - Cậu chống nạnh. - Chính cậu bày ra cái trò ban nãy còn dám tỏ vẻ ngu ngơ à?
- Thế khác gì cậu chứ. - Biết mình bị lộ nên anh không ngụy biện gì nữa mà nói luôn. - Cậu cũng nguy hiểm thấy mồ, còn bày đặt giấu giấu nữa.
- Tôi giấu vì an toàn của gia đình tôi. Còn cậu, cậu giấu làm gì chứ? Rõ ràng là cậu có ý đồ xấu với tôi mà.
- Tôi có ý đồ xấu với cậu khi nào? Tôi giúp cậu năm lần bảy lượt, còn bảo tôi hại cậu?
- Cậu cho nhiều người tới phá tôi như vậy còn bảo không có ý đồ xấu?
- Xấu gì chứ? Chẳng phải cậu quan tâm tôi lắm sao? Cậu còn tức giận khi tôi ký đầu cậu nữa cười. - Anh cười gian. - Cậu thích tôi chứ gì?
- Cái đồ mặt dày. - Cậu lớn giọng, đánh vào vai anh một cái. - Tôi là con trai, ai lại đi thích con trai. Nhưng nếu như cậu chịu chuyển giới thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi sẽ hy sinh cống hiến đời trai của tôi cho cậu. Lúc đó cậu không cần cảm ơn tôi đâu.
- Cậu ảo tưởng đấy à? Có chuyển giới thì người chuyển phải là cậu ấy. Cậu nhìn xem, cậu chỉ có một khúc mà đòi nằm trên à? Đúng là không biết người biết ta.
- Cậu...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh nhấc bổng lên rồi đẩy xuống ghế salong. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Anh đang nắm lấy hai tay cậu khiến cậu không nhúc nhích được tí nào. Giờ mới biết là anh khỏe hơn cậu nhiều lắm a.
Cậu cảm nhận được anh đang ngày càng tiến gần đến cậu. Sao cậu cảm thấy lo sợ thế này? Cái tư thế này... thật nguy hiểm mà... Không. Chắc là cậu nghĩ bậy thôi. Anh sẽ không làm vậy đâu.
Anh thật sự đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, có hơi tí vụng về vì đây là lần đầu. Tim cậu bỗng đập liên hồi. Cảm giác này thật lạ. Có gì đó khoan khoái lạ thường, có gì đó ngọt ngào, mọi cảm giác sợ hãi ban đầu điều tan biến.
Môi anh rời khỏi môi cậu sau vài giây. Mặt cậu lúc bấy giờ đỏ gấc. Cậu không biết phải đối diện nó thế nào. Một nam nhân yêu một nam nhân, có hơi trái với tự nhiên không?
|
Chap 13: Kế hoạch dụ dỗ mỹ thụ... Tại Mỹ.
Jungkin khá bất ngờ trước lời đề nghị của cô. Anh thì làm được gì chứ mà cô nhờ anh cơ chứ? Vả lại chuyện này rất nguy hiểm, anh không đảm bảo rằng anh có thể thành công. Thế nên thôi vậy.
- Xin lỗi...
Chưa để anh từ chối, cô lập tức lấy tay mình che miệng anh lại. Cô mím môi, lấy hết can đảm rồi nói:
- Tôi cần phải ra khỏi nơi này ngay lập tức. Một khi tôi ra khỏi nơi này rồi sẽ đến báo đáp anh sau.
- Cô đi đâu? - Anh lo sợ nói. Cô mà đi là anh toi thiệt a. - Nói cô biết, cô không được bỏ tôi ở đây. Lỡ họ tìm đến tôi thì sao?
- Không sao đâu. - Cô lấy ra một sợi dây chuyền trong túi ra đặt vào tay anh. - Đây là thánh hộ mệnh, sẽ có ích cho anh sau này. Bây giờ anh giúp tôi ra ngoài đi, tôi sẽ nhớ ơn anh mãi mãi.
Anh vẫn còn chần chừng. Anh sợ lúc bọn chúng phát hiện ra thì anh sẽ tiêu đời. Huống hồ cô còn đang bị thương như vậy, ra ngoài cũng không tiện lắm. Anh nên làm gì đây?
Anh đang cúi đầu suy nghĩ, định từ chối nhưng khi ngẩng đầu lên thì anh đột nhiên thấy cô đang rươm rướm nước mặt. Ôi trời. Bộ cô không biết anh bị nhát gái hay sao mà khóc trước mặt anh vậy???
- Cô làm ơn đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi mà. - Anh nói như muốn khóc. - Làm sao tôi có thể từ chối được.
- Vậy thì anh đồng ý đi. - Cô càng cố gắng khóc lớn hơn nữa. - Mẹ tôi ở nhà bệnh nặng không ai chăm sóc, còn có đứa em trai đang tuổi đi học...
- Thôi thôi thôi. - Anh lập tức phủi tay. - Tôi đi với cô là được chỉ gì. Coi như tôi xui xẻo vậy.
- Cảm ơn. - Cô liền nở một nụ cười khi nghe anh đồng ý. Trước giờ cô chưa từng thất bại và lần này cũng vậy. - Giờ thì anh ở đây đợi tôi một lát. Tôi đi lấy đồ dùng rồi xuống ngay.
- Được rồi.
Cô tìm một cái khẩu trang, nón đủ kiểu để che lại khuôn mặt của mình, tóc cũng được búi lên cao để người ta không nhận ra được mái tóc vàng đặc trưng của cô. Anh cùng cô bước ra ngoài.
Nhận biết được có người theo dõi mình như dự kiến, họ lập tức tách sang hai bên, bọn chúng tất nhiêm chỉ nhắm vào cô nên chỉ đuổi theo mình cô. Thế nhưng một chuyện hết sức buồn cười xảy ra. Người mà chúng đuổi theo là anh chứ không phải là cô. Do cô đã hóa trang cho anh thành một mỹ nữ thật a. Anh không biết cô tìm được những thứ này ở đâu, chỉ biết khóc thét khi thấy cô đem những thứ này ra thôi. Sao anh lại ngốc đến nỗi bị cô dụ dỗ đến nông nỗi này? Anh tức chết thôi.
Bọn chúng nhận ra chúng đã theo lầm người thì rất tức giận a. Bọn chúng lại tiếp tục tách ra một nửa để đuổi theo cô. Thế nhưng mà chúng làm sao đuổi theo cô được vì đã mất dấu rồi mà. Thế là chúng trút hết mọi sự giận dữ lên người anh.
- Thằng khốn nạn. Mày giấu nó đi đâu rồi? Tao nói mày biết...
Tên đó vừa đến gần anh đã bị một nguồn sự mạnh rất lớn nào đó đẩy ra khiến toàn bộ bọn chúng ngã nhàu xuống. Anh trố mắt nhìn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ chạy vì chúng đuổi theo thì anh sẽ suy mất. Nhưng đó là điều không thể vì chúng thậm chí không thể đứng lên mà.
Nhìn lại sợi dây chuyền, anh lại nghĩ đến cô. Không biết cô bây giờ ra sao, có an toàn không. Cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại có sức mạnh bí ẩn đến như vậy? Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Anh thì chắc chắn không thể về nhà mình được rồi, thế nên anh bèn tìm một khách sạn nào đó ở tạm. Tại sao anh phải làm những việc này chứ? Nó đâu có đem lại lợi lộc gì cho anh đâu. Thật bất công mà...
--
- Cậu cậu... - Cậu run rẩy đến nỗi không nói nên lời. Anh đang làm cái gì thế này? Chuyện này... thật xấu hổ mà.
- Cậu cậu cái gì? - Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh của mình. - Tôi đang chứng tỏ cho cậu thấy nếu có chuyện đó xảy ra thì tôi vẫn sẽ nằm trên, hiểu chứ?
- Hiểu hiểu cái đầu cậu ấy. - Cậu chửi rủa rồi đánh thùm thụp vào người anh. - Cậu đè tôi ra hôn rồi ăn nói vô trách nhiệm thế hả? Tôi sẽ mách mẹ cậu...
- Khoan... - Vừa nghe tới chữ "mẹ" anh đã lập tức bịt miệng cậu lại. Chuyện này mẹ anh mà biết được anh kiểu gì cũng toi a. Mẹ anh chắc chắn khó có thể chấp nhận chuyên này. Thứ nhất anh chưa đủ tuổi, thứ hai anh là con trai duy nhất trong nhà, thứ ba anh chủ động đè con người ta ra hôn. Suy đi tính lại kiểu gì cũng là tội lỗi của anh. Không thể để bà biết được. Tuyệt đối không thể để bà biết được.
- Sợ rồi chứ gì? - Cậu phá cười lên chọc quê anh. - Nếu sau này cậu dám ăn hiếp tôi, tôi sẽ nói chuyện này ra đó. Lúc đó cậu chết chắc. Vẻ mặt mẹ cậu lúc đó sẽ thế nào nhỉ? Chắc là kinh khủng lắm đây.
Vừa nói cậu vừa làm động tác kèm theo khiến anh vừa thấp thỏm lo sợ, vừa tức giận. Cái tên đần này sao lại thông minh ngay cái lúc không cần thiết thế này chứ? Biết vậy anh đã không ngu dại gì mà đè cậu rồi.
- Hoài Nam à. - Anh nói bằng giọng ngọt nhất có thể. - Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà. Tôi sẽ bảo kê cậu, sẽ không có chuyện tôi ức hiếp cậu đâu.
- Thế mới ngoan. - Cậu thản nhiên xoa đầu anh.
- Ừ. Thế mới ngoan. - Anh vừa nói vừa nghiến răng, sau này có dịp anh nhất định sẽ trả thù a. Nhất định.
Thế là buổi tối hôm đó, anh tiến hành kế hoạch trả thù của mình. Hôm nay anh đặc biệt nhường cái giường êm ái đó cho cậu nằm a. Cậu thấy vậy cũng không quá thắc mắc vì nghĩ rằng anh đang muốn mua chuộc cậu ấy mà. Lợi dụng dịp hiếm có, thế là cậu không tiếc lời khen thưởng anh:
- Bánh chưng hôm nay ngoan quá nhỉ?
- Bánh chưng? - Anh nhíu mài. - Bánh chưng là cái gì cơ?
- Không hiểu á? Sao cậu ngốc vậy? - Cậu thản nhiên ký vào đầu anh thì liền bị anh trừng mắt một cái, cậu cũng trừng lại, thế là anh lại ngoan ngoãn nghe lời. Không ngờ cho anh ăn đậu hũ vài giây mà cũng có lợi ghê nhỉ? Cậu đúng là may mắn mà.
- Thế nó là cái gì thế? - Đây là tình huống dở khóc dở cười gì đây? Sao đường đường là thiếu gia băng lãnh như anh lại phải chịu cái cảnh này cơ chứ? Anh nhịn. Để rồi sau đêm nay cậu phải hối hận.
- Tôi thích ăn bánh chưng. Vì sự nghiệp đảo chính, tôi sẽ tưởng tượng cậu là cái bánh chưng, khi đó tôi sẽ có động lực, hiểu chứ?
Đảo chính cơ á? Cậu giỏi lắm. Để anh chống mắt lên xem cái lý tưởng của cậu kéo dài được bao lâu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, anh cứ nhịn.
- Cái tên kỳ cục.
- Thì hợp với cậu quá còn gì. Ngủ đây.
Cậu tắt đèn mặc cho anh chưa có ý định đi ngủ. Mới có một tí thôi mà đã hóng hách như vậy, sau này chắc chắn sẽ còn lộng hành hơn nữa. Cơ mà có một điều đặc biết khiến anh chú ý. Bộ cậu không cảm thấy buồn vì mất first kiss sao? Không những tỉnh khô, cậu còn trông có vẻ vui tươi hơn thường ngày nữa. Là cậu cũng có cảm tình với anh nên không giận hay là do cậu ngốc quá nên thậm chí không hiểu việc này có ý nghĩa gì? Chắc chỉ là do anh tưởng tượng thôi, cậu ngốc đến vậy mà.
Con người kia nói ngủ thì ngủ vậy thôi chứ thật ra tim đang đập thình thịch vì chuyện ban nãy kia kìa. Cuối cùng kế hoạch dụ dỗ mỹ nam của cậu đã thành công mỹ mãn. Cậu có nên tự khen mình không nhỉ?
Thế nhưng ngốc vẫn hoàn ngốc. Cậu quên đi chuyện ban nãy một cách chóng vánh về chìm vào giấc ngủ. Đây là cơ hội quá tốt để người kia ra tay mà.
Nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu, anh biết ngay cậu đã ngủ say, thế là anh rón rén dọn "hành lí" của mình qua "nhà" cậu. Mà lỡ làm rồi thì làm cho tới luôn. Thế là anh cởi luôn cái áo của mình và tháo vài nút ở áo cậu. Thế nào sáng mai cậu ngốc này cũng nghĩ mình bị thịt mất thôi. Sao anh lại giỏi thế chứ?
Tự mãn với thành quả của mình, anh ôm cậu ngủ ngon lành một hơi tới sáng. Ngày mai nhất định sẽ rất thú vị à nha.
Tối hôm đó tại Mỹ, khi Jungkin đang trằn trọc không ngủ được thì có người gõ cửa. Đêm hôm khuya khoắt thế này thì có thể là ai được nhỉ? Có khi nào là bọn chúng không? Thế thì anh tuyệt đối không được mở cửa.
Thế nhưng tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đều khiến anh cảm thấy hết sức khó chịu. Anh hỏi;
- Ai đó?
- Là tôi, Ji Yeon. - Cô nói bằng giọng hết sức nhỏ để phòng có người khác nghe thấy.
- Ji Yeon sao? - Anh ngạc nhiên bật đèn lên rồi ra mở cửa. Vừa thấy cô, anh đã hỏi. - Cô về đây làm gì thế? Chưa đi sao?
- Đi cái gì mà đi. - Cô bước vào ngồi xuống giường. - Tôi vừa đặt máy bay xong, định đi nhưng không biết anh có an toàn không nên mới quay về đây này. Anh mà có chuyện gì thì tôi sẽ hối hận cả đời đấy.
- Cô cần gì quan tâm tôi vậy?
- Sao lại không quan tâm anh chứ? Anh là ân nhân của tôi, tự nhiên tôi lại đẩy anh vào con đường nguy hiểm này, tôi cũng phải cảm thấy cắn rứt chứ.
- May mà cô còn biết cắn rứt, nếu không không biết cô thành hạng người gì nữa. - Anh khinh bỉ nói.
- Này. - Anh đánh anh một cái. - Tôi đến thăm anh là vì lòng tốt đấy nhé, anh cần gì nói khó nghe vậy chứ. Báu vật nhà tôi cũng đưa anh rồi, anh còn khó chịu gì chứ?
- Nhắc mới nhớ. Đó là cái quái gì vậy?
- Cái quái gì là cái quái gì chứ? Đó là báu vật nhiều người muốn cũng không có được ấy. Nhờ nó mà tôi tìm được anh nè.
- Đúng là đàn bà phiền phức.
- Cái tên này. Nãy giờ tôi lịch sự lắm rồi đấy nhé?
- Biết rồi biết rồi. - Anh bật cười khi thấy khuôn mặt giận dỗi của cô. - Nãy giờ đùa tí thôi mà. Cô không sao là tôi vui lắm rồi.
- Vậy còn được. Ngày mai tôi đi rồi. Anh sẽ ở đâu đây? Hay là anh đi cùng tôi đi?
- Chắc là không được đâu. - Anh thở dài. - Tôi còn có công việc ở đây mà.
- Tiếc thật. Tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể rồi tìm đến anh, được chứ?
- Hứa đi.
- Hứa.
Hai người họ đan tay vào nhau như một lời thề thốt. Liệu yêu từ cái nhìn đầu tiên có thật không nhỉ?
|