Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 14: Trở về Việt Nam. Sáng hôm sau, tại sân bay Mỹ, sắp sửa có một chuyến bay sắp khởi hành. Gặp nhau chỉ mới một ngày mà đã xa như vậy, cũng thật là tiếc...
- Cô đi sớm như vậy sao? - Anh tiếc nuối nói. Tự nhiên bữa đâu anh lại cộc cằn với cô như vậy, giờ nghĩ lại thấy thật là hối hận mà.
- Ukm. Tôi có đặt máy bay vào giờ này. - Cô nói. - Giữ liên lạc nhé?
- Bằng cách nào cơ? Bây giờ cô đâu còn gì.
- Tôi còn cái này. - Cô lấy thánh hộ mệnh ra nói. - Sau này nếu có gặp chuyện, dù ở đâu, cứ gọi một tiếng, tôi sẽ tới ngay.
- Cô quả là người con gái đặc biệt mà.
Thông báo máy bay khởi hành cũng được vang lên. Cô đột nhiên nhón chân, thơm vào má anh một cái rồi nói:
- Đánh dấu chủ quyền đấy, sau này gặp ai đặc biệt hơn thì đừng có thích người đó hơn tôi nhé?
Cô nở nụ cười tươi rói - nụ cười đẹp nhất tới giờ anh từng chứng kiến. Anh ngây ra một hồi lâu, đến khi trấn tĩnh thì máy bay đã cất cánh. Anh đưa tay sờ lên má mình, tim không tự chủ mà đập loạn xạ. Anh tự cười với bản thân mình rồi tự nhủ.
- Cô quả thật là bad girl mà. Tôi giao trái tim cho cô vài ngày, nếu cô không giao trả lại thì tôi sẽ đi lấy lại đấy.
Nếu tại sân bay không khí yên tĩnh bao nhiều thì tại nhà trọ Yoo Ri ồn ào bấy nhiều. Chả là dạo này cô có gặp một anh chàng tên Vin. Cái tên này cứ suốt ngày bám theo cô miết, cô đuổi cỡ nào cũng không chịu đi, đã vậy hôm nay còn tới tận nhà trọ kiếm cô nữa chứ, lỡ người khác thấy được thì làm sao cô kiếm chồng đây? Cái tên chết tiệc này.
Thật ra thì Vin nói là anh đang định gia nhập vào giới hắc đạo nhưng chưa có thời gian, muốn nhờ cô giúp đỡ. Anh nói là lúc trước cảm thấy thế võ của cô hôm ở trong rừng rất mãn nhãn nên muốn nhờ cô dạy vài thế. Còn chuyện làm sao anh biết được thì chịu, cô không biết.
- Yoo Ri! Yoo Ri à! Yoo Ri!.... - Anh liên tục đập cửa và gào thét tên cô.
Yoo Ri bực dộc chạy ra mở cửa. Mới sáng sớm mà đã làm phiền cô rồi, cô vẫn ngủ chưa đủ mà. Đúng là âm binh. Chuyện này đã diễn ra gần một tuần rồi a.
- Chuyện gì?
- Hihi! Cô chưa dậy hả? Xin lỗi vì đã làm phiền! - Anh nở một nụ cười hết sức thân thiện như thể mình vô tội không biết gì.
- Có gì nói mau đi! Mới sáng sớm mà làm tôi bực muốn chết rồi đây nè! - Cô lên giọng, trừng mắt nhìn anh, rất đanh đá a.
- Hơ. - Anh bắt đầu suy nghĩ lý do thích hợp rồi nói. - Tôi muốn nhờ cô sửa lại mấy cái thế của tôi ấy mà!
- Thế thì trưa hãy đến. Mới sáng sớm mà đã làm phiền tôi rồi! Cút ngay! - Cô hét.
- Ơ ơ. Tôi đi... tôi đi...
Anh lập tức đi ngay, không để cho cái gối cô vừa quăng đập vào mặt mình. Con gái gì mà dữ thế nhỉ? Thật chẳng ra dáng con gái tí nào. Kiểu này muốn cưa đổ cô cũng khó.
- Hừ. Đúng là âm binh mà. Tức chết đi được!
Cô đang lầm bầm thì thấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình phát sáng. Cô nhìn một hồi. Ji Yeon? Cô về rồi sao?
Nhà anh và cậu.
Cậu cựa mình tỉnh giấc, vừa mới dậy đã thấy khuôn mặt phóng đại của anh trước mắt mình rồi. Còn nữa, sao anh lại không mặc quần áo chứ? Nhìn lại bản thân mình, hai cúc áo đầu của mình cậu bị bung ra. WTF? Bây giờ cậu thật sư chỉ muốn chửi thề thôi a. Cái gì đang xảy ra với cậu thế? Chẳng lẽ cái tên biến thái này thật sự ăn cậu sạch sẽ rồi sao?
- AAAAAAAAAAAAAAAA.
Cậu hét lên thật lớn khiến người bên cạnh muốn lũng màn nhĩ. Anh vì đang còn say giấc, đột ngột bị gọi dậy nên có chút cáu gắt a:
- Cậu la cái gì? Ai làm gì cậu?
- Cậu còn dám hỏi tôi á? - Cậu bức xúc đánh kịch liệt vào người anh. - Cậu rốt cuộc đã làm gì tôi hả?
Nhìn thấy hai nút áo của cậu bị bung ra, anh liền nhớ chuyện gì đã xãy ra. Anh cười gian một cái rồi bảo:
- Thì cậu biết đó. Tôi bị mộng du nên lỡ... thế nên Cậu đã bị ăn sạch sẽ. Thế nào? Vui không?
Cậu không phản ứng lại làm anh cảm thấy rất lo lắng a. Bình thường theo tính cách cậu có lẽ cậu đã nhảy đổng lên luôn ấy chứ. Sao nay hiền vậy.
Rồi anh nhận thấy một giọt lệ trong suốt lăn trên má cậu. Cậu khóc sao? Thôi chết. Anh gây ra hoạ rồi. Anh đâu ngờ mọi chuyện đi xa đến thế. Anh lập tức tìm cách xoa dịu cậu. Mà anh đâu có giỏi về việc này, thế là anh lay lay cậu nói:
- Xin lỗi mà... Cậu làm ơn đừng có khóc...
Được anh nhẹ nhàng dỗ dành, cậu càng khóc lớn hơn nữa. Cho chừa cái tật dám ăn vụng chưa có sự cho phép của cậu. Cậu sẽ khiến anh khốn khổ để anh biết thế nào là lễ độ. Để xem xem sau này anh có dám nữa không.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà. - Anh bẹo bẹo má cậu, vẽ lên đó một nụ cười thật tươi.
- Chịu chịu cái con mắt cậu ấy. - Cậu gạt tay anh ra. - Tôi vẫn chưa đủ tuổi, thế mà cậu lại dám làm chuyện đó với tôi. Sau này sao tôi lấy vợ hả?
- Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà. Nhìn mặt cậu tôi cũng biết chẳng gái nào thèm theo đâu. Tôi sẽ hy sinh trao cả thân mình cho cậu. - Anh cọ cọ mặt vào người cậu, vòng tay ôm cậu từ phía sau. - Nếu cậu đồng ý thì cho cậu nằm trên luôn ấy. Sự việc này nếu đều ra ngoài cũng đâu có lợi cho cậu nhỉ?
- Thật không? - Cậu nín khóc, nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ.
- Thật mà.
- Vậy... - Đang vui mừng, cậu bỗng khựng lại. - Nhưng mà không được đâu.
- Sao vậy?
- Cậu là con trai duy nhất, sao có thể thích một người con trai. Mẹ cậu sẽ...
- Mẹ sẽ không phản đối đâu. - Anh ôn nhu nói. - Chỉ cần cậu đồng ý là được rồi.
- Nhưng...
Thấy cậu còn ngập ngừng, anh liền xuất chiêu:
- Tôi yêu cậu, thật lòng.
- Tôi...
- Cậu không đồng ý tôi sẽ hôn cậu đấy.
-...
Cậu không phản ứng gì, thế là anh hôn một cái chốc nữa vào má cậu. Cậu đó mặt lên, nhìn anh một hồi. Anh giơ tay lên bắt đầu đếm. Thấy anh đếm, cậu biết cậu sắp phải lãnh thêm một cái nữa nên cậu lập tức đồng ý.
- Tôi đồng ý, đồng ý mà. - Cậu hoảng hốt nói. - Nhưng cậu phải yêu tôi thật lòng, nếu chỉ vì chịu trách nhiệm thì tôi không đồng ý đâu.
- Haha, đồ ngốc. - Anh vui mừng bẹo má cậu một cái. - Tôi không thích cậu thì làm ra chuyện này làm cái gì?
- Hả? - Mặt cậu không thể ngố hơn. Hóa ra là kế hoạch của anh a? Cậu chỉ là một con thỏ ngây thơ tự chui vào hang sói sao? Tại sao mỗi lần gặp anh cậu có thể ngốc nghếch vô tội vạ thế này? Cậu điên mất.
- Hả hả cái gì? Thì cậu hị dụ rồi đó.
- Bị dụ á? - Cậu hét toáng lên. - Cậu giỡn mặt với tôi á?
- Khoan khoan. Bình tĩnh. - Anh giơ tay lên phòng thủ. Anh đã hưởng trọn cú đá của cậu hôm qua rồi, không muốn ăn thêm một cú đánh nữa đâu. - Dù sau tôi cũng lỡ thịt cậu rồi. Mà cậu sống chung với tôi lâu lắm a, thế nào cũng thích tôi thôi. Nay tôi tỏ tình trước với cậu, thích quá rồi còn gì?
- Thích. - Vai cậu run run, cậu đang giận lắm a. Bị lừa một vố thế mà. - Thích cái đầu cậu ấy. Cậu dám cướp đi lần đầu của tôi.
- Thật ra... tôi chưa làm gì cậu. - Anh nói với ánh mắt ngây thơ. - Nhưng cậu đã hứa với tôi rồi, thế nên ngoan ngoãn chút đi. Cậu mà không giữ chữ tín tôi sẽ không giúp cậu trả thù đâu!
- Cậu ức hiếp tôi. - Cậu căm phẫn nhìn anh. - Rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm việc gì sai trái mà gặp cậu thế?
- Cậu tu mười kiếp mới gặp được tôi ấy nha. Bây giờ chịu không?
- Chịu thì chịu chứ, sợ anh chắc. Cơ mà... cậu có nhớ ban nãy cậu nói gì không? - Giọng cậu bỗng hạ thấp xuống một tone, nghe rất nguy hiểm a.
- Nói gì cơ?
- Cậu nói... tôi nằm trên á.
Anh chợt nhớ lại những lời mình vừa nói. À, đúng thật ra anh có nói. Nhưng trên dưới đâu quan trọng, quan trọng là trong hay ngoài thôi. Thế là anh lại có chuyện để dụ cậu nữa rồi!
- Được. Thì cậu nằm trên.
- Yeah. - Cậu phấn khởi nói. - Thế thì nên đổi xưng hô thế nào đây?
- Tại sao phải đổi xưng hô?
- Thì tôi thấy trong phim a, khi người ta quen nhau thì sẽ thay đổi xưng hô. Mà người ta thường xưng anh với em a. Tôi nằm trên, tôi gọi cậu là em!
- Xùy xùy. - Anh phủi tay. Anh mà kêu cậu bằng anh á? Mơ đi. Anh đây phải xưng anh mới đúng. - Cái đó là của nam nữ, chúng ta khác cơ!
- Khác? Khác chỗ nào?
- Chúng ta phải xưng hô theo tuổi tác.
- Thật không? Sao kỳ vậy? Nằm trên phải lớn hơn chứ. Hay chúng ta đừng theo họ?
- Cậu là học sinh ưu tú mà. Chắc đâu muốn người ta cười chê khi xưng hô bậy bạ chứ?
- Không. - Cậu đáp ngay. Một con người hoàn hảo mọi mặt trong học tập như cậu thì làm sao có thể thiếu hiểu biết về chuyện này được (thật ra cậu chẳng hiểu cái quái gì về tình cảm hết). Thế là cậu đồng ý luôn với anh. - Cậu nói trước đi.
- Tôi tháng hai, cậu tháng mấy?
- Tôi... tôi tháng năm lận. - Cậu ủ rủ nói. - Ai đưa ra cái luật kỳ cục. Mà có thật không đấy.
- Thật. - Anh đáp tỉnh bơ. - Có cần tôi cho cậu xem không?
- Thôi bỏ đi, coi như tôi xui vậy. Mà tôi muốn về thăm cha mẹ, được không?
- Hiện giờ tình hình phức tạp lắm, chưa về được đâu.
- Phức tạp phức tạp. - Cậu lầm bầm trách mắng. - Tôi thấy cậu rãnh cả ngày có làm gì đâu.
- Cậu thì biết gì chứ? Tôi đã nhờ Trung Kiên rất nhiều a.
- Chỉ biết nhờ. Sao cậu không có trách nhiệm gì hết vậy?
- Cậu thật thiếu hiểu biết. Tôi chỉ mới là học sinh cấp ba, nhúng vào thì hỏng chuyện mất, thế nên mới nhờ họ hàng Trung Kiên giúp đó.
- Thế làm được gì chưa?
- Chưa. - Anh nhún vai. - Nhưng rồi cũng làm xong thôi.
- Tốt lắm. - Cậu nghiến răng. - THẾ MÀ DÁM GIỞ TRÒ DỤ DỖ TÔI À?
- Bình tĩnh bình tĩnh. - Anh bịt hai tai lại. - Cha cậu nhờ mẹ tôi chứ đâu phải nhờ tôi đâu. Tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu. Mẹ tôi sợ cậu buồn chuyện gia đình mới nhờ tôi chọc cậu vui chứ bộ.
- Ờ hén. - Cậu chợt ngộ ra nên thốt lên. - Ưm... Xin lỗi cậu.
- Xin lỗi anh. - Anh sửa lại. - Nên tập làm quen ngay bây giờ đi.
- Xin lỗi anh. - Cậu phụng phịu, miễn cưỡng nói ra chữ đó.
- Tốt. - Anh xoa đầu cậu tán thưởng. - Tiếp tục phát huy.
-
Ji Yeon hẹn Yoo Ri ra con hẽm nhỏ cạnh nhà anh. Thấy cái xác đã bị phi tang, cô liền biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Theo cô thì họ chắc chắn biết được cô gây ra chuyện này, và lòng tin của họ về cô sẽ bị giảm đi đáng kể. Thế là cô cũng Yoo Ri bàn bạc thế này.
- Thái độ của họ thế nào?
- Họ còn quan tâm mày lắm, chắc không sao đâu. - Yoo Ri nói. - Nhưng tao nghĩ vẫn chưa tới lúc họ biết có một người đang tồn tại song song mày.
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Giờ tao đang bị thương, không tiện xuất đầu lộ diện. Bây giờ mày làm ơn giúp tao xóa đi phần ký ức của họ về sự việc đó, còn tao về chuẩn bị vài thứ để ngày mai đi học.
- Ừm. Mà Trung Kiên đang bị thương vì mày đó, mày có muốn đi thăm không?
- Hắn bị thương thì liên quan gì tao? Ai bảo hắn tự chui đầu vào rọ làm gì. - Cô lạnh lùng nói. - Vả lại tao thấy hắn không phải người tốt lành gì đâu.
- Tao thấy người ta tốt với mày quá trời mà. Tuy ban đầu tao có ghét cái thái độ của hắn nhưng sau chuyện mày mất tích tao thấy hắn đáng thương lắm a.
- Đáng thương á? - Cô nhếch mép. - Hắn diễn giỏi thì có. Bây giờ mày giúp tao bày cho Văn Xuyên và Hoài Nam diễn một vở kịch vạch trần bộ mặt thật của hắn.
- Được rồi. Cái gì cũng nhờ tao. Riết rồi tao thành con sen của mày luôn.
- Thì tao vì bảo kê mày nên mới chưa vào thánh hộ mệnh được đó, còn càu nhàu gì nữa?
- Biết rồi. Tao biết mày là bạn tốt mà. Giờ mày về nghỉ đi, để chuyện này tao lo.
- Ừ. Tao về trước.
Ji Yeon đi về phòng trọ của Yoo Ri đánh một giấc. Từ sáng tới giờ cô quá mệt mỏi rồi. Không biết Jungkin giờ sao nhỉ?
Yoo Ri thì chạy đi tìm Hoài Nam và Văn Xuyên, làm theo kế hoạch Ji Yeon vừa vạch ra. Ngày mai thế nào cũng có kịch hay để xem. Và chuyện có một người tồn tại song song cô đã bị xóa sạch trong tâm trí những người biết được, trừ mẹ anh...
|
Chap 15: Diễn kịch. Ngày hôm sau, Ji Yeon trở lại trường cùng với Yoo Ri. Hai người họ vừa mới đặt chân vào lớp thì đã gặp không gian của sát khí nặng nề. Có ba người đang ngồi chờ họ với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Chả là hôm qua Yoo Ri có dặn trước anh với cậu mà, thế nên họ cũng phải phối hợp theo. Cơ mà Ji Yeon chưa có chuẩn bị trước nên có hơi bối rối a. Thấy vậy, Yoo Ri liền giúp cô mở đầu vở diễn.
- Này, sao ba người mặt như đi đám thế hả? Có chuyện gì vậy?
- Ji Yeon, tôi muốn nói chuyện với cô. - Trung Kiên nắm cổ tay Ji Yeon với ý định kéo cô đi. Mặt anh bây giờ phải nói là đen như lọ nồi a. Hôm qua anh nghe Văn Xuyên nói với mình là cô đã quen một người khác ở Mỹ. Với bản tính chiếm hữu cao của mình, anh sao có thể không quan tâm?
- Cút. - Cô thẳng thừng gạt tay anh ra. - Cậu nghĩ cậu là ai? Hôm nay tôi mới về trường, tôi không muốn tạo thêm bất cứ scandal nào nữa. Đừng để ngày mai người ta đăng tin tôi đánh chết cậu, nhục lắm đấy.
- Cô... - Trung Kiên đứng dậy định cãi lại.
- Bình tĩnh bình tĩnh. - Cậu lập tức can ngăn. - Có gì từ từ giải quyết.
- Được. Vậy chúng ta minh bạch đi. Cô giải thích cho tôi, cái thằng đó là thằng nào?
- Tôi nghĩ nó không liên quan tới cậu và cậu cũng chẳng cần biết để làm gì. - Cô khoanh tay lại, nói với thái độ khinh người. - Chuyện của mình lo còn không xong mà đòi đi lo chuyện của tôi à?
- Cô... - Lần này anh thật sự cứng miệng a. Anh không biết cảm xúc của mình bây giờ nên được diễn tả thế nào. Yêu cũng không yêu mà ghét cũng không ghét. Rốt cuộc thứ cảm xúc hỗn độn này phải giải quyết thế nào?
- Cậu im đi! - Yoo Ri lên tiếng bênh vực Ji Yeon. - Cậu có quyền gì mà đòi bạn tôi giải thích? Anh là thân phận gì chứ?
- Cô cũng muốn chết à? - Mất đi ý thức, anh xông vào bóp cổ Yoo Ri trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cái tên này có còn là nam nhi hay không vậy?
- Buông ra! - Cô chặt vào cổ tay anh một cái rất mạnh a. Cái tên này thật quá đáng mà.
- A... - Anh đau đớn hét lên một tiếng. - Cô... Cái quái gì vậy?
- Có độc...? - Văn Xuyên ngạc nhiên thốt lên. Tay Trung Kiên đột nhiên có một luồn khí màu đen a. Vậy... luồn ánh sáng mẹ anh thấy có phải cũng tương tự thế này không? Cô tự bày kế vạch trần Trung Kiên, rồi giờ tự vạch trần mình sao?
- Đi đi! - Hoài Nam ra hiệu. Mặc dù cậu có một chút bất ngờ trước cảnh mình đang chứng kiến nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để làm theo kịch bản mà.
- Ji Yeon, đi!
Yoo Ri kéo Ji Yeon xuống sân trường vì ở đây tí nữa thế nào cũng có án mạng. Ji Yeon mà điên lên thì khó ai mà tránh khỏi. Ji Yeon ban nãy cũng hơi đơ ra vì chất độc trên tay mình, giờ nó vẫn còn đây này. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế?
- Chuyện gì vậy Ji Yeon? - Yoo Ri hỏi. - Sao tự nhiên mày lại phóng độc?
- Tao thề tao biết tao không biết. - Cô nhìn vào bàn tay mình rồi thở dài. - Chắc tại tao bị thương nên không tự chủ được. Có lẽ tao không ở đây được bao lâu nữa đâu.
- Mày định đi nữa sao? - Yoo Ri thể hiện vẻ khó chịu ra mặt. - Mày mà đi rồi thì tụi tao biết thế nào đây?
- Yên tâm đi. - Cô đặt tay lên vai Yoo Ri trấn an. - Tao sẽ không để tụi bây trong nguy hiểm rồi bỏ đi đâu. Chừng nào cảm thấy an toàn, tao tự nhiên tiến thêm bước nữa. Chắc tao phải dạy Hoài Nam vài thế võ bảo vệ bản thân mình.
- A, nhắc mới nhớ. Hoài Nam võ công giỏi lắm a. Chính mắt tao nhìn thấy cậu ta một mình đánh hết mười mấy tên lực lưỡng a. Mà nhanh gọn lắm kìa.
- Tao sớm biết từ hôm cậu ta bắn phát súng đó rồi. Nếu cậu ta tầm thường như vậy thì tao đâu tốn nhiều công sức như vậy.
- Ừ nhỉ. Dù sao cậu ta cũng là người mấu chốt trong chuyện này. À mà đúng rồi, trong khoảng thời gian ở Mỹ mày rốt cuộc đã làm gì?
- Tao quên mất. Lại đi. - Cô kéo Yoo Ri vào một góc khuất của trường, nơi ít ai lui tới rồi nói. - Hôm đó tao tìm được Hắc Phương Ngọc, định tới nhà ả điều tra thì bị một đám người chặn đánh. Họ chiếu cái gì vào người tao khiến tao rất khó chịu rồi ngất đi. Tao chỉ thắc mắc sao ả không giết tao mà chỉ để tao nằm ở đó một mình.
- Vậy chắc là kính chiếu yêu rồi. - Yoo Ri nói. - Tao nghĩ mục đích của ả không phải để giết mày mà là để kiểm tra xem mày đã đi chưa.
- Chắc là vậy rồi. - Cô thở dài. - Sao ả cứ làm tao cảm thấy hoang mang. Hành động của ả thật chẳng rõ ràng.
- Còn tao thì lại hoang mang không biết tại sao ả lại không giết mày. Ả dư sức mà.
- Tao cũng thắc mắc. Nhưng có việc này quan trọng hơn. Tao tìm được Min Jungkin rồi.
- Min Jungkin á? - Yoo Ri không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe nhắc đến tên đó. - Tìm nhanh vậy sao? Tao cứ tưởng tìm được anh ta tốn nhiều thời gian lắm chứ. Mày tìm bằng cách nào vậy?
- Anh ấy cứu tao. Tao cũng không ngờ lại gặp ngay anh ấy ở đó. Tao thậm chí còn quên luôn cả mặt ảnh.
- Mày đúng là vô tâm mà. - Cô đẩy nhẹ vai Ji Yeon. - Có mặt người yêu cũ cũng không nhớ.
- Biết sao được, mấy ngàn năm rồi. - Cô ôm đầu nói. Nếu cô nhớ mặt thì cô đâu cần khổ sở đi điều tra từng người một để tìm tung tích chứ.
- Mà mày có liên lạc với anh ta chưa? Từ lúc về Việt Nam a.
- Ừ nhỉ, quên khuấy mất. - Cô nhanh chóng lấy thánh hộ mệnh, miệng lầm bầm đọc cái gì đó. - Tao không biết ảnh có gặp khó khăn gì không nữa. Mày lên lớp giải quyết vài chuyện giúp tao đi.
Dù biết đó chỉ là một cái cớ để Ji Yeon có thể tự nhiên hơn khi nói chuyện với anh nhưng Yoo Ri vẫn làm theo. Cô vừa bước vài bước đã gặp cái tên Vin đáng ghét kia. Anh cứ hỏi thăm cô có sao không, rồi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến cô rất nhức đầu a. Nhưng lúc không nghe thì lại cảm thấy thiếu thiếu. Giống như cô khi lần đầu nghe nhạc EDM, ban đầu nghe cảm thấy rất nhức đầu nhưng càng ngày lại càng nghiện. Nhưng cô đã trót thề với lòng là phải đợi chờ người yêu kiếp trước của mình đến, nhưng cô cũng quên mặt anh mất rồi.@@
Chỉ vài giây sau, Jungkin đã đáp lời Ji Yeon bằng một giọng ngái ngủ a. Chứng tỏ hôm qua anh không ngủ được, điều đó càng làm cô thấy tội lỗi hơn a. Cô làm phiền anh hơi bị nhiều rồi.
- Nghe đây, là cô hả? Cái dây chuyền này cũng không tồi há?
- Tôi đã bảo nó là bảo vật gia truyền mà. - Cô giận dữ nói. - Là thánh hộ mệnh a.
- Ừ, thánh hộ mệnh. - Anh miễn cưỡng đáp rồi cố tình trêu chọc cô. - Vậy bạn gái gọi tôi có chuyện gì không?
- Cái tên đáng ghét này. - Dù trách móc nhưng mặt cô vẫn không đỏ a, quen quá rồi mà. - Sao rồi? Có ai làm khó anh không?
- Mới sáng sớm, làm gì có ai rãnh rỗi mà làm khó tôi. Mà có làm khó thì tôi sẽ gọi cô ngay, nếu cô mà bỏ tôi thì tôi sẽ trù cô suốt đời.
- Anh dám sao? - Cô khinh bỉ nói. - Nếu không sao thì tốt. Tôi đi học đây.
- Cô là học sinh á? - Anh ngạc nhiên thốt lên. - Học sinh mà đi đánh nhau thế à? Cô đúng là bad girl đẳng cấp cao mà. Sao tôi có thể thích một người như cô chứ?
- Tôi còn biết hút thuốc uống rượu nữa đấy. - Cô bất mãn hét lớn. - Anh dám không yêu tôi không? Tôi đánh dấu chủ quyền rồi đấy!
- Ừ ừ. - Anh cười khổ. - Biết rồi biết rồi. Giờ tôi phải đi làm, có gì gọi lại. Ok?
- Vậy anh đi làm đi, byebye.
Cô tắt ánh sáng trên sợi dây chuyền rồi thong dong bước vào lớp như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chuẩn bị diễn một vở kịch thật hay thôi nào.
Vừa bước vào cô đã bắt gặp khuôn mặt đau khổ của Trung Kiên và khuôn mặt đang cố nhịn cười của Hoài Nam. Thế thì cô cũng đã hiểu Yoo Ri đang hành Trung Kiên đủ kiểu rồi. Chất độc có lẽ chưa được giải a.
- Thôi chết, tôi lỡ tay làm mạnh quá rồi, anh có sao không? - Yoo Ri giả vờ như vô tội khi đang kéo dài tay anh ra. Thật ra cô đã bày cho Trung Kiên cách kéo dài tay ra để lưu thông đường huyết á. Và kết quả... anh đã đau khổ thế này đây.
- Cô... thuốc... giải. - Vừa thấy Ji Yeon bước vào, anh đã nằng nặc đòi thuốc giải. Từ nãy tới giờ cô không chỉ hành anh nhiêu đó đâu, còn nhiều cái đáng sợ hơn nữa kìa.
- Thuốc độc của Kim gia không có thuốc giải đâu! Ai bảo cậu phạm vào điều cấm kỵ của cô ấy! - Yoo Ri giành nói luôn. Nãy giờ hành hạ tên này cô cảm thấy rất sảng khoái a. Tuy có thắc mắc tại sao Văn Xuyên không có ý kiến gì về việc này nhưng thôi kệ vậy.
- Theo như hành động của cậu, tôi có thể thấy được, anh không thật lòng với tôi! - Vì quá bức xúc nên Ji Yeon quyết định lên tiếng. Anh thật sự không biết điều a. Hôm nay anh phải nói rõ cho anh biết anh rốt cuộc sai điều gì. - Cậu không phải là một đứa con nít lên ba. Tôi khuyên cậu cần hành động chững chạc hơn đi. Cậu đã lớn rồi, phải biết suy nghĩ chứ. Những gì cậu đã làm trong ngày đầu tiên gặp tôi, tôi không giết cậu là đã may lắm rồi. Hôm nay dựa vào cái gì mà cậu đòi chửi tôi, còn có ý định giết cả bạn tôi nữa? Tôi vốn dĩ không xem cậu là kẻ thù. Nhưng từ ngày hôm nay, coi như chúng ta là kẻ thù đi.
Không khí như chùn lại sau đó, mọi người đều trở về chỗ ngồi khi tiếng trống trường vừa điểm. Hôm nay cậu ngồi cạnh cô vì có nhiều điều muốn hỏi, đặc biệt là về chuyện Trung Kiên vì chuyện ở Mỹ cậu đã biết được sơ sơ qua lời Yoo Ri kể rồi, còn vụ việc Trung Kiên thì thật sự rất có vấn đề a. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì anh sẽ gặp nguy a. Mà cậu cũng lại có suy nghĩ như cô nên hai người nói chuyện với nhau là hợp lí nhất.
- Ji Yeon, cậu cũng nghĩ Trung Kiên có vấn đề hả?
- Ừm. Cậu cũng vậy sao?
- Phải. Nhưng mà cậu biết không, lúc hay được tin cậu bị bọn chúng bắt ở con đường gần đó, cậu ta chạy tới ngay mà không cần biết có phải sự thật hay không đấy. Tôi vốn đang nghi ngờ thì tự nhiên chuyện đó diễn ra, tôi thật sự rất hoang mang.
- Diễn kịch?
- Ừ. Vì tôi chỉ nói bừa là độc này mất khoảng một tuần mới có thể trị được nhưng thực ra chỉ mất ba ngày là cùng vì tôi sợ nếu cậu ta không tỉnh dậy thì Văn Xuyên sẽ lại mắng tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
- Phải. Nếu cậu chịu khó chú ý sẽ thấy tâm lý của Trung Kiên thật sự không ổn định. Như cậu vừa thấy, nếu cậu ta thật sự yêu tôi thì sẽ không có hành động nóng nảy như lúc nãy. Còn nữa, nếu là trợ lí của Văn Xuyên thì chắc chắn phải thông minh, huống hồ cậu ta còn làm việc giỏi nữa, chắc chắn phải biết được cái gì tốt, cái gì xấu. Vả lại khi tìm kiếm tôi cậu ta mất liên lạc là điều không thể nào trong khi tôi vẫn ở trên đời này. Nếu như hắn đã điều tra tôi thì phải biết nhà tôi ở hướng tây chứ không phải hướng đông, thế mà hắn lại đi theo hướng ngược lại. Cậu nghĩ xem, chắc chắn là có vấn đề.
- Ukm. Tôi sẽ nhắc Văn Xuyên về vụ này, cảm ơn cậu!
- Không gì đâu! Giữ Văn Xuyên cho tốt đấy! - Cô nháy mắt một cái với cậu đầy ẩn ý.
Cậu có hơi hoang mang khi thấy cô làm vậy nhưng rồi cũng gật đầu:
- Tôi biết rồi!
Việc này chưa xong mà lại có việc khác để giải quyết rồi. Đời thật là trớ trêu mà.
|
Chap 16: Lộ bộ mặt thật. - Văn Xuyên, lại đây em nói chuyện tí. - Cậu quay sang nói chuyện với anh. Từ qua đến nay mỗi lần cậu gọi sai thì anh lại hôn cậu một cái, làm cậu bực mình muốn chết, không muốn gọi cũng phải gọi đây này.
- Chuyện gì thế? - Anh trông có vẻ không được vui. Đã đồng ý quen anh rồi mà còn dám nói chuyện thân thiết với cô đến thế, cậu muốn chết rồi.
- Anh bị gì thế? Đau bụng à? - Thấy khuôn mặt như táo bón của anh, cậu không kiềm lòng được mà nói.
- Đau bụng cái đầu em ấy. - Anh cáu gắt. - Sau này đừng có thân thiết với ai thế nữa.
- À. - Cậu chợt ngộ ra vấn đề. Anh ghen a. Mặc dù đó giờ cậu không thích ai hay ghen tuông nhưng thấy anh như vậy cậu có chút vui vui. - Ghen cái gì. Cô ấy có crush rồi mà.
- Nhưng cũng không được thân thiết như vậy. - Anh choàng tay qua vai cậu, miệng cúi thật sát vào cổ cậu. - Hiểu chứ?
- Hiểu rồi. - Cậu cười khổ. Anh cứ làm như vậy là chết cậu rồi. Cậu không muốn người ta biết mối quan hệ này đâu. - Sau này anh làm ơn đừng có thân thiết như vậy. Người ta sẽ biết đó.
- Nếu em không đi thả thính dạo thì anh tự nhiên sẽ chiều lòng em thôi. - Anh vò đầu cậu khiến tóc cậu rối tung lên. - Anh là cậu chủ của em mà, đúng không? Đáng lẽ từ ngày gia đình em bán em cho gia đình anh thì anh đã có quyền chiếm hữu em rồi, thế nhưng anh không làm vậy mà từ từ đi vào tim em. Em thấy anh tốt không? Thế mà còn không biết ngoan ngoãn nghe lời.
Tốt tốt cái con mắt anh ấy. Anh rõ ràng dụ dỗ trai nhà lành, còn dám nói tốt nữa. Tôi khinh!
- Biết rồi biết rồi. - Trong lòng cậu nghĩ thế thôi chứ cậu nào dám nói ra, chỉ biết giữ cho riêng mình thôi.
- Ngoan. - Anh vò đầu cậu thêm một lần nữa.
- A. - Cậu bức xúc kêu lên một tiếng. - Anh làm em quên hết định nói cái gì rồi. Anh thấy Trung Kiên có bình thường không?
- Không. Cậu ta đang bị trúng độc mà. - Anh trả lời tỉnh bơ như cố trốn tránh câu trả lời. Cậu mới quen Trung Kiên có vài ngày mà còn biết anh không bình thường, anh quen Trung Kiên mấy năm, chẳng lẽ không nhận ra sao? Chỉ là anh không muốn nói ra thôi.
- Không. Ý em nói là tính cách á.
- Anh biết rõ chứ. - Anh thở dài.
- Sao lúc nãy anh không phối hợp với em?
- Đó chưa phải là lúc. Nếu chúng ta cố tình đưa cậu ta vào bẫy thì cậu ta sẽ nói này nói nó, tốt nhất là để cậu ta tự chui vào lưới.
- Là sao cơ? Em vẫn chưa hiểu.
- Thì cứ biết vậy là được rồi.
Cậu chỉ gật đầu cho có lệ chứ không nói gì thêm. Anh đã không muốn nói thì có cạ miệng anh ra anh cũng không thèm nói đâu.
Hai tiết học dài dằng dẵng trôi qua. Cậu nhìn thấy Ji Yeon đưa lọ thuốc giải cho Trung Kiên như đồ bố thí. Tại sao cô lại đưa cho anh nhỉ? Cậu cứ tưởng trong giới này thì giết người là chuyện thường chứ. Sao cả anh lẫn cô đều e dè không muốn giết người vậy? Lạ thật.
Giờ ra chơi đã đến, Ji Yeon thấy sợ dây chuyền của mình đột nhiên sáng lấp láng. Nhưng chỉ sau một giây, nó lại biến mất. Cô có nhìn nhầm không nhỉ? Sợi dây này điều khiển theo lí trí, nếu anh muốn cô đến thì cô tự nhiên sẽ đến, còn nếu anh không muốn nữa thì cô sẽ ở lại đây. Vậy rốt cuộc, anh có muốn cô đi không?
Thấy nét mặt phân vân của bạn mình, Yoo Ri lập tức thúc vào tay cô một cái, hỏi:
- Mày bị gì vậy?
- Tao thấy thánh hộ mệnh phát sáng, nhưng giờ không còn nữa.
- Lạ vậy? - Yoo Ri cũng ngạc nhiên trước chuyện này, cô chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. - Có khi nào nó hỏng không?
- Không có chuyện đó đâu. Chắc tao phải đi một chuyến rồi, một lát có chuyện gì mày xin về giúp tao nha?
- Ừ, đi lẹ lẹ đi.
Cô chưa kịp đi thì Trung Kiên đã tiến lại gần cô. Cô thì phớt lờ không thèm quan tâm anh, lấy tay để kích hoạt thấy hộ mệnh nhưng bị anh giật tay lại:
- Tôi có thể nói chuyện với cô một lát?
- Tôi bận rồi. - Cô lấy tay mình ra khỏi tay anh một cách bực dộc, tiếp tục làm của mình.
- Bận rồi sao? - Anh nói bằng giọng hết sức nguy hiểm. - Tiếc quá nhỉ.
Khi vừa nói xong câu đó, anh cầm con dao trên tay đâm thẳng vào bụng cô. Cô theo phản xạ dùng tay đánh một chưởng thật mạnh vào người anh khiến anh thổ huyết và đập đầu vào tường. Sự việc này diễn ra rất nhanh, chỉ trong tít tắc. Mọi người đều gây quanh xem việc gì đang xảy ra.
Vì thấy mọi người vây đông quá, anh phóng bột để che tầm mắt của mọi người rồi chạy trốn. Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Đúng là kế hoạch vạch mặt của cô đã thành công rồi nhưng cô đâu cần phải chịu thiệt thế chứ?
- Đúng là khốn nạn. - Yoo Ri bây giờ không thể kiềm chế được cảm xúc a. Thật quá đáng mà. Ji Yeon có lòng nhân đạo đưa thuốc giải cho hắn. Không ngờ hắn giở trò nhanh đến thế.
- Ji Yeon, cậu có sao không? - Hoài Nam hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lật đật chạy tới xem cô có sao không. Dù sao cũng là trong trường học, thế mà hắn dám giở trò bỉ ổi đến thế.
- Không sao đâu. - Cô ôm bụng nói. Có hơi nhói nhưng đã là gì so với hôm ở Mỹ chứ. - Chỉ cần vạch trần được hắn là xong thôi. Yoo Ri, mày có đem theo hộp sơ cứu không?
- Có, đây nè. - Cô lấy từ trong cặp ra một hộp y tế. Lúc nào cô cũng mang theo nó bên mình để phòng ngừa trường hợp thế này đây.
- Vụ gì vậy? - Vin không biết từ đâu chen vào như người ngoài hành tinh. - Thằng Trung Kiên nó đâm Ji Yeon hả?
- Bộ cậu mới từ trên trời rơi xuống hả? - Yoo Ri giơ tay định đánh anh một phát. Cái tên này lúc nào cũng chọc cô tức điên lên.
- Ê ê ê! - Vin giơ tay ra đỡ. Cô đáng sợ lắm a. - Bình tĩnh bình tĩnh! Nghe nè, theo như tôi thấy hắn có vấn đề đó!
- Cái đó ai chả biết! - Lần này cô thực sự đánh cậu a. Thật là vớ vẩn quá mức mà. Đang giờ phút này mà còn đùa. - Đừng có phá chuyện người ta nữa!
- A, đâu! - Anh than thở ôm lấy tay mình. - Ít nhiều gì cũng để tôi hỏi thăm tí chứ! Cậu có thể học tiếp không?
- Cậu đi chết đi. - Cô đá một phát vào bụng anh. - À mà... tôi có chuyện này muốn nhờ.
- Chuyện gì thế? - Vin hứng khởi nói. - Tôi sẽ giúp mà.
- Đừng để chuyện này cho ai biết hết. Giữ kĩ bí mật. Chỉ có chúng ta biết thôi.
- Nếu như ai tiết lộ chuyện này tôi giết kẻ đó ngay, rõ chưa? - Vin dõng dạc nói.
Gì chứ thị uy trong lớp của Vin cũng không nhỏ đâu. Chỉ là kém hơn Văn Xuyên một tí thôi nhưng ít ra cũng không phải vô dụng như Yoo Ri nghĩ đâu. Anh chỉ là chịu khó lép về trước cô một tí thôi. Bằng chứng là cả lớp đều im phăng phắc khi nghe anh nói câu đó.
- Ji Yeon, giờ mày thấy ổn không? Tao đưa mày xuống phòng y tế nha?
- Tao không sao đâu. Dẫn tao về nhà đi.
- Ừ.
- Tôi đi với. - Vin xen vào.
- Cậu là đồ ăn hại thôi, đi theo làm gì? - Yoo Ri mắng. Anh đích thực là đồ mặt dày mà.
- Tôi cũng có thể giúp được chút ít mà. Để tôi đi theo với!
- Tôi cũng muốn đi. - Cả Hoài Nam cũng xen vào. Cậu thật sự rất lo cho cô a.
- Cậu tốt nhất là nên ở lại đi. - Yoo Ri nói. - Cậu dù sao cũng là lớp trưởng, không nên bỏ học giữa chừng như vậy.
- Nhưng mà...
- Em cứ ở đây đi! - Anh kéo cậu lại. Cứ thả thính dạo, tức chết anh rồi. - Ji Yeon sẽ không sao đâu!
- Hứ. Cái gì cũng không cho đi. - Cậu ấm ức ngồi xuống chỗ của mình. - Sau này sớm muộn em cũng đảo chính.
- Anh chờ. - Anh nở nụ cười gian. - Họ đi rồi, giờ chúng ta hành động thôi.
- Làm gì cơ? - Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Hành động gì cơ chứ? Chẳng phải anh vừa mới cấm cậu đi sao?
- Tìm Trung Kiên chứ làm gì nữa. - Anh nói rồi kéo tay cậu đi. - Đi thôi.
- À à. - Cậu cười nhẹ. - Anh đúng là đồ quỷ mà.
Yoo Ri và Vin dẫn Ji Yeon ra xe và chở cô về nhà nghỉ của Yoo Ri. Cũng như lần trước, vết thương của cô đang dần khít lại một cách chạm chạp a. Lý do cô đồng ý cho Vin đi cùng là vì có chuyện quan trọng muốn nói chứ không đơn thuần là vậy thôi đâu.
- Để tôi bắt mạch cho cô ấy. - Vin đề nghị.
- Cậu cũng biết bắt mạch à? - Yoo Ri ngạc nhiên hỏi. Sao cô thấy hoang mang thế này. - Có được không đó?
- Tất nhiên là được rồi. - Anh tự tin nói. - Đây mới là sở trường thật sự của tôi. Đó là lý do vì sao tôi mắc nhiều lỗi trong võ đến thế.
- Ra là vậy. - Yoo Ri ngộ ra vấn đề, chăm chú nhìn anh bắt mạch. Trông rất lôi cuốn a. Đúng là khi người ta làm việc đúng sở trường của mình là lúc quyến rũ nhất a. - Cuối cùng cậu cũng được việc.
- Tất nhiên rồi. - Anh bắt mạch một hồi rồi nói. - Cũng không sâu lắm. Nhưng hình như tôi thấy mạch tượng đang thay đổi thì phải.
- Không sao đâu. - Cô lấy một cuộn băng quấn quanh mình. Ngay lập tức nó biến mất và thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo của cô. Vẻ mệt mỏi ban nãy của cô hoàn toàn không con. Cô hoàn toàn tỉnh táo a. Điều đó khiến Vin rất ngạc nhiên. Không đợi anh hỏi, cô đã đáp. - Tôi có chuyện này muốn bàn với cậu. Cậu rãnh không?
Tại Mỹ.
- Cô ta muốn tìm tôi thật sao?
Một giọng nói hết sức bí ẩn của một cô gái vang lên. Cô gái đó đang đứng đối diện bức tường, và điều duy nhất ta có thể nhìn thấy ở cô gái này là mái tóc vàng hoe. Cô là Hắc Phương Ngọc.
- Phải. Rốt cuộc cô với cô ấy có quan hệ gì vậy?
- Quan hệ gì sao? - Ả nhếch mép. - Tôi là thư ký của bà mấy năm nay, công ty của bà phồn vinh cũng là nhờ tôi, bà đang nghi ngờ tôi sao?
- Tôi không có ý đó. - Bà cúi gầm đầu xuống. Thật ra bà dưới cơ cô ta. Không biết vì lý do gì mà cô ta không đồng ý làm chủ mà chỉ đứng trong bóng tối thế nên bà mới được như ngày hôm nay đây.
- Vậy bà biết phải làm gì rồi chứ?
- Làm gì ạ? Giết cổ?
- Bà dám sao? - Ả nói bằng giọng điệu hết sức khinh bỉ.
- Tôi... Vậy tôi phải làm sao?
- Đi bắt Jungkin cho tôi. - Ả lấy đâu ra một tờ giấy nói. - Những thứ này sẽ giúp bà. Đi đi.
Bà ngoan ngoãn nghe lời, lập tức tụ tập người lại thực hiện kế hoạch theo lời ả dặn dò vì nếu không làm thì ả sẽ giết bà. Bà căn bản không còn đường lui nữa rồi.
|
Chap 17: Gặp lại. - Các người... các người là ai?
Đột nhiên có một đám người không rõ lai lịch xông thẳng vào phòng nghỉ của anh trong khi anh đang chuẩn bị đi làm. Họ là mẹ Văn Xuyên và thuộc hạ của Hắc Phương Ngọc. Họ đi đông như vậy, chắc chắn là có mưu đồ không tốt rồi. Anh giữ chặt thánh hộ mệnh trong tay, nếu bà dám làm gì thì anh sẽ hành động ngay.
- Chúng tôi là người thân của Ji Yeon. - Mẹ anh nói bằng giọng hết sức thân tình, nghe rất dịu dàng a. Thật làm người ta nổi hết cả da gà.
- Các người đến đây để làm gì? - Anh đầy cảnh giác nhìn bọn họ. Người thân của Ji Yeon á? Có đánh chết anh cũng không tin đâu.
- Ji Yeon ra lệnh cho chúng tôi dẫn cậu về Việt Nam. Nếu cậu ngoan ngoãn hợp tác, tôi sẽ nhẹ tay với cậu.
- Ji Yeon? - Anh bán tín bán nghi nói. Liệu người đó có phải là cô không? Hay chỉ là một sự trùng hợp? - Là cô gái đó sao?
- Phải. Cô ấy không cho cậu biết thông tin về cô ấy chứ gì? Bởi vậy mới nói, cậu bị lừa rồi. Mời cậu theo chúng tôi về cho.
- Nói láo! - Anh hét lên một tiếng. - Cô ấy không bao giờ làm vậy. Tôi là ân nhân của cô ấy mà.
- Cậu nghĩ người trong mafia có tình người hay sao? - Bà cười nhẹ, bàn tay không yên vị mà đặt lên mặt anh. - Nhìn cậu cũng thanh tú thật, sao cô ấy lại nỡ làm vậy nhỉ? Hay là cứ theo tôi về đi.
- Bằng chứng gì nói bà là người của Ji Yeon?
- Bằng chứng sao? - Bà ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. - Tôi cũng có một sợi dây chuyền như cậu!
Bà lấy đâu ra một sợi dây chuyền giống hệt thứ anh đeo trên cổ. Ban đầu anh rất ngạc nhiên nhưng rồi cảm thấy có gì đó không đúng nên hỏi lại:
- Cái đó gọi là dây chuyền sao?
- Phải. Là dây chuyền.
Là dây chuyền à? Bà giỏi lắm. Anh vừa mới bảo nó là sợi dây chuyền đã bị cô mắng té tát, bà là thuộc hạ của cô mà dám gọi cái đó là sợi dây chuyền sao? Đúng là diễn kịch mà không đầu tư kịch bản.
Nhưng anh cũng muốn biết thực hư chuyện này ra sao. Bọn người này rốt cuộc có thù hằn gì với anh mà phải làm như vậy? Nhìn sơ qua bọn họ một lượt, anh cảm thấy họ cũng chẳng có gì đặc biệt. Có thánh hộ mệnh trong tay, sợ gì mà không thử một phen chứ?
- Tôi theo các người. - Anh nói bằng giọng dứt khoát, không chút sợ sệch.
- Tốt. - Bà mỉm cười hài lòng. Quá ra cũng không khó như bà tưởng. - Dẫn cậu ta đi! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!
Bọn thuộc hạ dẫn anh đến sân bay và xuất phát ngay tức khắc. Anh trong lòng anh vẫn còn chút thấp thỏm lo sợ. Lúc nãy anh đã có ý định gọi cho cô để biết thực hư ra sao nhưng lại sợ, sợ người đó là cô thật sự...
Tối hôm đó, họ đã có mặt ở Việt Nam. Mẹ anh dẫn Jungkin đến một căn nhà trọ gần quán bar Fire và bắt đầu tra vấn anh như những gì Hắc Phương Ngọc dặn dò bà.
- Tôi hỏi cậu, Kim Ji Yeon, nó đã nói gì với cậu?
- Chẳng phải bà quen cổ sao? - Anh nhếch mép. Mới đây mà đã lộ bộ mặt thật, thiệt là ngu ngốc quá mức. - Vậy đi mà hỏi cô ấy!
- Cậu... - Bà giận đến mức nói không nên lời nhưng chợt nhận ra anh vẫn còn giá trị nên đành nén lại. - Cậu tốt nhất là tự mình nói ra đi! Nếu không tôi sẽ dùng vũ lực đó.
- Thì sao hả? - Anh khích tướng. - Tôi đã quen với nó rồi. Bây giờ bà ép tôi thì tôi cũng chả biết cái gì để nói cả!
- Sao hả? Không chịu nói à? Được! Ép cung!
Nói rồi bà cho vài chàng trai lực lưỡng, hai người giữ chặt tay anh, những người còn lại thì bao vây tứ phía. Anh đang đứng giữa biết bao người, sao thánh hộ mệnh vẫn chưa có công hiệu vậy nhỉ? Giờ phải làm sao đây? Anh cảm thấy lo lo.
- Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, có nói hay là không?
- Hãy quay đầu lại trước khi quá muộn đi! Ji Yeon sẽ giết bà nếu bà dám làm gì tôi!
- Không có chuyện đó đâu! Xông lên!
Tất cả bọn chúng xông lên cùng một lúc, đội hình hết sức lộn xộn. Lúc này thánh hộ mệnh mới được kích hoạt. Thì ra thánh hộ mệnh chỉ có thể sử dụng khi mình bị người khác tấn công. Cũng may là nó còn kích hoạt được, nếu không thì anh toi chắc.
Anh định đi tìm cô nhưng không biết phải tìm ở đâu. Sẵn tiện ở bên cạnh cũng có quán bar, qua nó giải sầu rồi tìm thông tin về cô cũng đâu muộn.
Tại phòng trọ, Ji Yeon đã kể cho Vin nghe hết đầu đuôi sự việc. Anh tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, anh bảo cần có thời gian. Vết thương của cô tuy đã lành ở bên ngoài nhưng bên trong thì vẫn chưa lành lặn hoàn toàn. Thế nhưng cô vẫn muốn đến nơi này vì Jungkin đang ở đó. Vì vừa mới nói chuyện với Vin xong cô đã lập tức đi tìm Jungkin ngay.
- Ji Yeon à, mày đang bị thương đó, không ra ngoài được đâu. Lỡ anh ta bị người ta chặn đánh hay gì thì sao? - Yoo Ri cố gắng khuyên bảo cô mặc dù cô biết rõ dù có khuyên thì cũng không được gì. Ji Yeon cố chấp lắm.
- Tao không sao đâu. Mày biết tính của tao mà. Nếu tao mà không đi thì ảnh sẽ gặp chuyện a.
- Vậy... có cần tao theo không? - Chần chừng một lát, Yoo Ri lên tiếng. Mặc dù rất nhút nhát như cô không thể bỏ bạn mình ở đây được.
- Thôi khỏi! - Cô mỉm cười trêu đùa. - Tao biết mày không làm được tích sự gì đâu, ở nhà đi.
- Vậy cẩn thận nha!
- Ukm.
Nói rồi cô phóng ra khỏi nhà thật nhanh như cô chẳng bị thương bằng chiếc mô tô phấn khối lớn. Cảm giác thật sảng khoái a. Nhưng cô cần phải tránh chạy đường lớn để né... cảnh sát!
Cô đậu lại tại quán bar Fire. Quán bar này tuy không lớn lắm nhưng cũng khá nhộn nhịp, người ra vào cũng rất đông.
Bước vào quán, cô hỏi thăm về anh nhưng không ai biết cả. Để tránh bị nhận ra, cô bước ra ngoài, tìm chỗ vắng người để tìm ra chỗ anh kỹ hơn. Thế nhưng cô chưa kịp làm gì đã bị ai đó kéo đi. Định hét lên nhưng lại bị người đó bịt kín miệng. Cô đang định ra tay thì đã nghe một giọng nói rất quen nhưng cô không tài nào nhận ra.
- Là anh.
Cô gật đầu một cái cho có lệ. Người đó lập tức bỏ tay mình ra khỏi miệng cô. Cô quay lại thì thấy một người không thể quen thuộc hơn. Là Jungkin a.
- Sao... sao anh nói tiếng Việt?
Thảo nào cô nghe không ra, hóa ra lần trước anh nói tiếng anh, còn lần này lại nói tiếng Viêt, sao cô nhận ra được chứ?
- Anh là thông dịch viên. - Anh quan sát một hồi rồi nói. - Anh đang bị người ta truy sát, lần này nhờ em giúp anh một việc vậy.
- Chúng ở đâu?
- Nhà trọ.
- Vậy vào quán bar đi, em đặt phòng vip, chúng không dám vào đâu.
Nói rồi cô cầm tay anh dẫn đi. Tại quán bar này, phòng vip là phòng đặc biệt nhất được bảo vệ hết sức kỹ càng vì số tiền bỏ ra để vào được nó cũng đâu có nhỏ, thế nên cô mới thích quán bar này.
Vừa ngồi xuống, cô đã hỏi.
- Có chuyện gì thế? Ai truy sát anh vậy?
- Tôi muốn hỏi cô một chuyện.
- Chuyện gì? - Cô thắc mắc.
- Có một đám người xông vào bắt tôi, bọn chúng bảo là có quen cô, còn nói là cô sai chúng dẫn tôi về nữa, có thật không vậy?
Im lặng một hồi, cô không biết nên đáp trả lại thế nào. Anh hỏi cô có bắt anh không á? Anh thật sự tin rằng cô sẽ làm chuyện đó sao? Lòng cô cảm thấy có gì đó rất đau nhói. Cảm giác người khác không tin tưởng mình đúng là tệ thật.
- Anh tin không? - Cô đáp lại anh bằng một câu hỏi.
- Tin. - Anh đáp ngay mà không cần suy nghĩ.
- Vậy thì thôi.
Cô đứng phắc dậy, định rời đi. Anh tin cô là hạng người như vậy thì cô còn ở đây làm gì. Anh đâu có coi cô ra gì.
Vừa đứng dậy đã bị anh kéo lại. Quay đầu lại, cô đã thấy nụ cười nham hiểm của anh.
- Tin là em yêu anh nên em sẽ không làm vậy đâu.
Câu nói đó như khiến tim cô tan chảy. Anh thật là biết cách thả thính mà. Làm cô đứng đơ ra một lúc rồi mới thốt lên được một câu:
- Đồ quỷ.
- Đâu có quỷ bằng em. - Anh mỉm cười, cùng cô ngồi xuống. - Tự ý đánh dấu chủ quyền mà không thèm hỏi ý kiến của anh, có đáng giận không?
- Giận gì chứ? Rõ ràng anh đồng ý mà.
- Chứ bây giờ không đồng ý nữa thì em lại buồn. Lúc đó em qua Việt Nam sẽ ăn không ngon, ngủ không yên a.
- Em khinh. Mà bỏ qua chuyện này đi, người bắt anh là ai vậy?
- Một người phụ nữ đứng tuổi, khoảng tầm năm mươi..
- Bà ta làm cho người bắt anh à?
- Ừ.
- Vậy chắc là mẹ của Văn Xuyên rồi. - Nghĩ đi nghĩ lại, không ai phù hợp hơn là mẹ của Văn Xuyên vì bà có liên quan với Hắc Phương Ngọc mà. Chắc chắn là bà ta.
- Em biết bà ta?
- Ừm. Bà ta không có làm gì anh chứ?
- Anh không sao. Rốt cuộc bà ta là ai vậy?
- Bà ta là mẹ của bạn em. Nhưng theo như em thấy, bà ta có vấn đề gì đó nhưng em cũng không rõ. Bà ta theo dõi em lúc em ở Mỹ. Khi em về Việt Nam em sợ bà ta theo dõi và làm khó anh. Em định hành động thì thấy anh ở đây rồi.
- Bạn em? Là ai?
- Em nghĩ vẫn chưa đến lúc anh biết đâu. - Để anh biết á? Rồi anh sẽ đi trả thù hoặc hỏi cho ra lẽ, lúc đó thì quan hệ của họ phiền phức lắm. Vì chưa chắc chắn liệu có phải là mẹ Văn Xuyên hay không nên cô không thể để anh tùy tiện hành động. - Chúng ta chưa chắc mà phải không? Với lại bạn em cũng là người tốt, chắc cũng không đến nỗi đâu. Chuyện này anh cứ để em giải quyết.
- Tạm tin em một lần. Đừng có giải quyết công việc rồi làm bị thương mình nữa nhé? Người lãnh hậu quả cũng là anh.
- Biết rồi. Người ta đâu có hậu đậu đến vậy. À mà thánh hộ mệnh của anh có gì bất thường không vậy? Sao lúc nãy em thấy nó phát sáng rồi lại tắt?
- Chắc em nhìn lầm thôi. - Anh cười trừ. - Không có chuyện gì đâu.
- Vậy hả? Mà em hỏi thiệt anh một câu, anh có liên quan hắc đạo?
|
Chap 18: Bị đánh hội đồng. Nói xong cô dẫn anh đến phòng trọ của mình và đặt phòng. Phòng anh nằm ngay sát bên cạnh phòng của cô để khi anh gặp khó khăn về điều gì có thể qua để hỏi cô. Gì chứ tiền thì cô không thiếu.
- Em còn là học sinh hả? - Anh bất giác hỏi. Lúc trước cô có nói về chuyện này, anh đã rất bất ngờ a. Cô thật sự trưởng thành hơn so với lứa tuổi thật của mình.
- Ừm. Có gì không?
- Điều đó có nghĩa là buổi sáng anh không được gặp em, đúng không? Như vậy lỡ bọn họ tìm anh thì sao?
- Cũng đúng ha. Vậy phải làm sao?
- Anh đang ký học được không?
- Hả? Anh ấy hả? - Cô đột nhiên cười lớn. Anh mà đi học á? Thật mắc cười mà. - Anh bao nhiêu tuổi rồi mà đòi đi học hả? Anh có mà đi làm thầy giáo thì có.
- Anh chỉ vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Ngôn ngữ Quốc tế hai năm nay thôi mà. - Anh xụ mặt nói. Cô làm như anh già lắm không bằng a.
- Hèn gì anh nói tiếng việt giỏi như vậy. Nhưng làm sao anh đi học được?
- Anh làm giấy chứng minh giả. - Anh không biết lấy đâu ra một cái chứng minh thư thật. - Anh có làm sẵn một cái.
- Anh làm sẵn một cái hả? - Cô ngạc nhiên thốt lên. Từ thời cha sinh mẹ đẹ cô mới gặp chuyện này á nha. - Để làm gì vậy?
- Em của anh đang học lớp 10, anh không an tâm về nó nên mới làm giấy chứng minh giả. Có gì vào trường kiềm cặp bảo vệ nó luôn.
- Vậy anh đang lớp mấy?
- Mười hai.
Lần này cô lại bật cười thêm lần nữa. Mười hai. Là lớp mười hai cơ đấy. Tự nhiên cô cảm thấy mất hình tượng ghê a. Cô nghĩ anh rất chững chạc, không ngờ anh lại đi làm cái trò con mèo này. Thật giải trí mà.
- Em cười cái gì hả? - Anh nhéo má cô một cái khiến cô ngừng cười ngay. - Nhìn kỹ lại đi, mặt anh cũng đâu quá già.
Cô nghiêm túc nhìn anh từ trên xuống dưới một hồi. Cũng không quá già hén. Nói chung nhìn vào chắc không ai nghĩ anh đã tốt nghiệp đại học đâu. Thôi kệ, cứ tạm chấp nhận vậy.
- Cũng tạm được. Chắc cũng không đến nỗi bị nhận ra đâu.
- Thế thì tốt rồi. Mà em đang bị thương hả?
- Sao anh biết? - Cô ngạc nhiên hỏi lại. Bộ anh có mắt thần hay sao mà biết hay vậy?
- Máu chảy ra ngoài luôn rồi kìa. - Anh chỉ vào chiếc áo trắng đang nhuốm máu đỏ tươi của cô. Thiệt tình. Không biết cô có phải con gái không nữa.
- Sao cơ? - Cô nhìn xuống. Máu thật sự đang chảy rất nhiều a. Mà cái con người này lại không muốn cô đi đánh nhau. Thôi rồi, lần này thế nào cũng toi. Cô chỉ còn biết nhìn anh cười trừ.
- Cười cái gì? - Anh nghiêm mặt. Con gái gì mà không kỹ càng gì hết á. Đây, anh băng bó cho.
- Nè! Đừng có lợi dụng à nha. - Cô lùi một bước như đang phòng thủ. Anh rất nguy hiểm a.
- Dù gì lần trước cũng thấy rồi. Lần này thấy nữa cũng có sao đâu!
- Lần trước? - Cô nói bằng giọng hết sức hoang mang. - Lần trước chẳng phải do em anh băng bó sao?
- Anh làm đó chứ em nào mà biết băng bó. - Anh đáp tỉnh bơ. - Anh sợ em ngại nên nói vậy thôi.
- Anh... - Cô nghiến răng, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng rồi cũng chỉ có thể buông nhẹ hai từ khi thấy khuôn mặt tươi cười của anh. Được lắm. Coi như cô thua đi. - Anh thật giỏi.
- Em giận cái gì? - Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống. - Nếu anh không xuất chiêu này thì lúc em hôn anh chẳng phải anh sẽ bị lỗ nặng sao?
- Tạm bỏ qua. - Cô thở dài.
- Em có dụng cụ y tế không?
- Em để trong phòng á.
- Vào trong đi. Anh giúp em.
- Ừm.
Nói xong cô cùng anh vào phòng cô để băng bó vết thương. Yoo Ri đi đâu mất rồi nên cô không thấy. Chắc là đi gặp Vin chứ gì. Hai người này thiệt tình, cứ như mèo với chuột mà cứ bám nhau suốt. Thật dễ thương.
Cô lấy hộp y tế ra cho anh. Jungkin thật sự rất giỏi trong việc băng bó a. Anh làm mọi thứ rất nhanh gọn và cẩn thận, không lệch một mm nào, cứ như là sinh viên của trường y chứ không phải của trường ngôn ngữ đơn thuần đâu a.
- Xong rồi. Em làm sao mà để bị thương nữa thế? Không nhớ lời anh dặn sao? Không được đánh nhau. - Băng bó xong, anh bắt đầu càu nhàu như lời tiên tri của cô. Anh thật sự không thích con gái đánh nhau tí nào nhưng lỡ lọt hố cô rồi thì đành phải sửa cô theo chứ sao giờ.
- Em biết mà. - Nhắc tới cô lại tức. Cái tên mắc dịch. Nếu không có hắn cô đã cứu Jungkin từ sớm rồi. - Lúc nãy em có đánh nhau với hắn đâu.
- Không có? - Anh bán tín bán nghi nói. - Vậy tại sao em bị thương?
- Anh làm như anh là má em không bằng vậy á! - Cô trút hết cơn giận vào anh. Đã bị thương rồi mà anh còn trách oan cô nữa, trên đời này có còn chân lí không vậy?
- Anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà. - Anh ân cần nói. - Nói đi mà, anh còn biết anh giải quyết.
- Anh giải quyết gì cơ? - Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô không giải quyết thì thôi, anh mà giải quyết cái gì chứ? - Anh nghĩ anh đủ khả năng giải quyết hắn hả?
- Ừ nhỉ. Anh lại quên nữa. - Anh gãi đầu. - Anh cứ tưởng mình có quyền năng đó nên không cần sợ ai nữa chứ. Mà rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?
- Theo như suy đoán của em thì hắn là một tên gian tế. Theo như em biết thì hắn là một người bạn thân thiết của Văn Xuyên, giúp đỡ cậu ấy trong rất nhiều việc khác nhau. Hắn đã thích em vào ngày đâu tiên đi học.
- Hắn thích em sao? - Anh nhăn mặt. Thích sao? Tên đó giỏi đấy. Để xem anh dạy dỗ hắn một trậm thế nào.
- Nhưng em thì chẳng ưa hắn tí nào. - Nhìn thấy ánh mắt rực lửa của anh, cô lập tức tìm cách chữa cháy.
- Thế thì tốt.
- Vì có một số chuyện cá nhân nên em buộc phải vạch trần hắn ra. Em bảo rằng em có bạn trai thì hắn nổi sùng lên. Yoo Ri chửi hắn lại thì hắn bóp cổ cô ấy. Lúc đó em không kiềm chế được nên đánh hắn. Sau đó em bỏ ra ngoài và gọi cho anh. Một lát sau, em vào trong. Trong lúc em đang ngồi thì hắn tới gần và đâm em một nhát. Em theo phản xạ đánh vào ngực hắn khiến đầu hắn đập vào trong bàn. Mọi người bao quanh hắn nhưng hắn đã dùng bột để trốn. Bây giờ cũng không biết ra sao.
- Tên đó đúng là đáng ghét thật. Dám đâm luôn cả em. - Hai tay anh nắm chặt lại hết sức căm phẫn rồi chuyển sang nhìn cô. - Em cũng thiệt tình. Đang bị thương mà còn làm chuyện nguy hiểm như vậy, lỡ em chết thì sao?
- Em biết em không chết nên mới làm mà. Đừng giận, nha? - Cô nháy mắt với anh một cái.
- Tạm thời bỏ qua. - Anh đỏ mặt trước thái độ đó của cô. Cô thật giỏi khiến người ta phải ngại ngùng mà. - Em ngủ trước đi. Ngày mai đi học nữa.
- Ờ. Em biết rồi. Anh ngủ ngon!
Sáng hôm sau, Văn Xuyên và Hoài Nam cùng nhau đi học theo thường lệ. Hôm qua họ đã tìm suốt cả buổi nhưng chả tra được tung tích Trung Kiên ở đâu, không biết hắn trốn ở đâu mà hay thật ấy.
- Anh à, từ qua tới giờ Trung Kiên vẫn chưa tìm được hả? - Cậu ngáp ngắn ngáp dài nói. Mệt chết đi được. Tối qua thức khuya rồi cậu ngủ quên luôn mất tiêu, chỉ còn anh là kiên trì tìm người, không biết tìm có được không nữa. Mà cậu chắc chắn 100% là chưa tìm được vì nếu tìm được thì anh sẽ chẳng dễ dàng để lỗ tai cậu được yên đâu.
- Chưa. - Anh chán nản nói. - Không biết hắn trốn chào nào nữa. Bình thường toàn là hắn lo chuyện tìm người, bây giờ hắn đi rồi thì đố ai mà tìm được.
- Anh tiếp tục kiếm đi. Không cần theo em đâu. - Cậu nói. Dù sao thì anh cũng có học hành gì đâu, đi tìm người còn tốt hơn. Nếu không tìm được Trung Kiêm thì cậu sợ hắn sẽ đến báo thù, lúc đó thì nguy hiểm lắm a.
- Nhưng mà bỏ em anh không an tâm. - Anh bắt đầu giở trò nịnh nọt. Anh tưởng cậu đang giận lẫy vì dạo này ít quan tâm tới cậu đây mà!
- Không sao đâu. Em có võ mà. - Cậu tự tin đáp. - Em thậm chí còn có thể hạ gục anh, không ai dám đánh em đâu. Mà nếu như anh không tìm được Trung Kiên thì sao này sẽ gặp nguy hiểm đó!
- Nếu em đã nói như vậy rồi thì anh sẽ đi. - Anh xoa đầu cậu. - Anh đi là vì em chứ không phải vì an toàn bản thân đâu nhé. Nhưng mà em nhớ phải bảo trọng đó! Nếu anh về mà thấy em bị thương gì thì chết với anh.
- Em biết rồi! Em đâu phải con nít.
- Tạm biệt bảo bối.
Anh hôn nhẹ lên bờ môi của cậu. Sao môi của cậu có thể mềm mại, ngọt ngào đến thế nhỉ? Anh có phải đã nghiện cậu mất rồi không? Nếu lỡ sau này anh thiếu cậu, không biết sẽ thế nào nữa đây.
Còn cậu thì đứng đơ ra và... cảm nhận. Kỹ thuật hôn của anh ngày càng được nâng cao a. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết vì đau tim mất thôi. Nhưng cậu cũng đâu thể dễ dãi thế được chứ? Cậu đâu phải muốn hôn là hôn. Thế là cậu hét lên một tiếng thật lớn khiến "trời đất rung chuyển".
- Huỳnh Văn Xuyên! Anh muốn chết à? Dám lợi dụng em lúc lơ là ăn đậu hũ à?
- Thích đó, làm gì được anh! Lêu lêu! - Anh nghênh mặt, trêu ghẹo cậu sau đó bắt đầu công việc của mình. Cậu đã nhờ thì anh nhất định sẽ tìm được.
Hoài Nam vào lớp một mình. Sao tự nhiên đuổi anh rồi cậu cảm thấy buồn buồn nhỉ? Nếu ngày trước cậu mong anh nghỉ bao nhiêu thì bây giờ cậu lại mong anh đi học bấy nhiêu. Sao anh cứ khiến cảm xúc cậu thay đổi chóng vánh như vậy chứ? Anh đúng là yêu nghiệt mà.
Cậu vừa ngồi xuống thì đã có một đám người đến gặp cậu. Trước giờ cậu rất ngại tiếp xúc với nữ nhân vì cha cậu bảo con gái rất là nguy hiểm, thế nên cậu không bao giờ đụng chạm đến hạng người này.
- Chào lớp trưởng, tôi có thể mời lớp trưởng tới đây nhờ tí việc được không? - Cô nở nụ cười tươi rói, hết sức thân tình.
- Tôi... - Cậu hơi ấp úng. Cậu với cô có gì mà phải lén lén lút lút chứ? Nói chuyện ở đây không được hay sao? Chắc chắn có mưu đồ bất chính ở đây rồi. Nhớ lại lời anh dặn là không được làm bản thân mình bị thương nên cậu sẽ từ chối.
- Chỉ là một số chuyện thôi. Cậu đi đi mà. - Chưa để cậu kịp từ chối, người kia đã tiếp tục nài nỉ cậu. Mà mẹ cậu lại dặn là phải đối xử tốt với con gái, không được thô lỗ với họ, thế cậu phải nghe lời ai đây???
Hoài Nam cảm thấy sự việc này có gì đó khá câu dẫn nên cậu đồng ý theo luôn. Dù gì họ cũng là con gái, cậu có gì mà sợ chứ? Họ dẫn cậu tới khu viên của nhà trường - nơi mà ít người tới luôn và ấn cậu vào tường.
- Bây giờ tao cho mày một cơ hội. Tao hỏi mày, tại sao mày lại đeo bám theo Văn Xuyên?
- Tôi không đeo bám anh ấy!
- Còn dám bảo là không à? Nếu mày không đeo bám cậu ta thì sao cậu ta có thể chăm sóc một cái đứa đồng tính luyến ái kinh tởm như mày chứ? Mày nghĩ mày đủ trình độ sánh với Văn Xuyên sao?
- Sánh hay không do một đứa như cô quyết định sao? - Cậu nhếch mép, bỏ lớp bề ngoài ngây thơ hằng ngày và nói bằng giọng cay nghiệt. - Cô chỉ là con đ* giật bồ người khác thôi.
- Mày dám?
Ả ta vì quá tức nên giơ tay lên đấm cậu một phát. Mà quan trọng là cú đánh đó không trúng vào cậu mà trúng vào tường a. Ả đau đớn ôm tay, căm phẫn nói:
- Ra đây mới là bộ mặt thật của mày! Mày diễn giỏi lắm.
- Không phải tao diễn giỏi mà là tao phải biết cách sống sót trong thế giới hỗn độn này thôi. - Cậu từng bước từng bước tiến lại gần cô. Bọn người của cô đều lùi lại, chỉ cô vì đau tay mà không thể nhúc nhích được nên cậu dễ dàng tóm gọn cổ cô. - Trong thế giới này nếu cứ ngây thơ thì làm sao tồn tại? Mày có bao giờ nghĩ một người như Văn Xuyên tại sao lại chọn tao? Vì tao không đơn giản như mày nghĩ đâu. Giờ thì cút đi.
Sau câu nói đó, bọn chúng cố gắng chạy thật nhanh để trốn tránh cậu. Cậu cũng đi theo ngay sau đó và về lớp của mình.
Cậu vừa lên lớp thì đã chạm mặt Ji Yeon. Thấy quần áo của cậu xốc xếch, cô liền hỏi:
- Cậu vừa đánh nhau?
- Sao cậu biết? - Cậu nhìn lại bộ dạng của mình. Cũng đâu đến nỗi tệ lắm đâu. Người không bị thường, lại chẳng có bụi bẩn gì.
- Nói đại. - Cô tìm lý do nào đó chính đáng để trả lời. Thật ra hồi nãy cô thấy hết nên mới biết a. Vậy có được coi là nhiều chuyện không nhỉ? - Văn Xuyên đâu? Không đi với cậu sao?
- Tôi bảo anh ấy đi tìm Trung Kiên để tránh họa sau này.
- Đi tìm Trung Kiên à? Qua nay vẫn chưa tìm được sao? - Cô ngạc nhiên hỏi. Cứ tưởng Văn Xuyên giỏi như vậy sẽ nhanh chóng tìm được, ai ngờ...
- Chưa. - Cậu chán nản nói. Thức trắng nguyên đêm rốt cuộc chẳng làm được gì. - Bình thường việc tìm người do Trung Kiên làm, nhưng bây giờ hắn đi rồi nên không ai tìm được.
- Ra là vậy. - Thì ra là do không phải sở trường của anh, tạm chấp nhận vậy. - Mà cậu đánh nhau với ai vậy?
- Mấy đứa con gái ngồi bàn cuối á. Mấy ả nói tôi cướp Văn Xuyên của mấy ả nên đánh hội đồng tôi! - Nói tới đây cậu không thể kiềm chế được cơn giận. Cậu mà cướp Văn Xuyên á? Chính cái tên biến thái đó dụ dỗ cậu thì có. Sao từ ngày chính thức quen hắn cậu chẳng được lợi lộc gì vây. Hừ. Cậu khinh.
- Cậu có võ hả?
- Ừ. Dù sao tôi cũng là con nhà nồi, phải biết chút ít chứ.
- Tôi cứ tưởng cậu mềm mỏng lắm chứ. - Cô bật cười. - Hóa ra cậu lợi hại như vậy.
- Giấu giấu lại để kẻ thù mất cảnh giác ấy mà. - Cậu cười cười. - Mà dạo này tôi không tìm được ai để giúp đỡ hết, tôi sợ mình sẽ ngày càng tuột dốc, lúc đó cơ hội trả thù sẽ thấp hơn.
- Tôi sẽ dạy cậu.
- Cậu dạy tôi? - Cậu ngạc nhiên chỉ vào người mình. Cô dạy võ cậu á? Cậu đang nghe cái gì thế này?
- Làm gì ngạc nhiên vậy? - Cô bất mãn kéo tay cậu xuống. Làm như cậu gặp quái vật không bằng ấy. - Chịu không? Mặc dù tôi không chắc võ công mình hơn cậu nhưng võ công ở Hàn sẽ khác ở Việt mà đúng không?
- Ờ hén. - Cậu gật gù. Dù sao đi nữa thì bản tính cậu vẫn là ngây thơ dễ dụ. Lúc nãy chỉ làm ngầu ngầu dọa người thôi.
- Ờ hén cái gì? - Cô nôn nóng nói. - Có đồng ý không?
- Đồng ý chứ. - Cậu mỉm cười nhìn cô. - Nhưng chúng ta phải bắt đầu thế nào?
- Trước hết cậu phải biết sử dụng một loại vũ khí, cậu biết sử dụng cái gì không?
- Tôi không biết. - Cậu gãi gãi đầu. - Đó giờ tôi toàn đánh tay không, có vũ khí cũng đâu đem theo được.
- Bậy bậy bậy. - Cô chắt lưỡi. - Bây giờ cậu phải sử dụng vũ khí.
- Như là...?
- Quạt và phi tiêu, tôi chọn cho cậu rồi, cậu miễn cãi. Còn việc chỉ dạy thì tôi sẽ lo cho cậu. Đảm bảo trong vòng vài tháng cậu có thể bách chiến bách thắng.
- Việc này...
|