Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 4: Vào rừng. Khi xe tới nới, Văn Xuyên gọi Hoài Nam dậy. Nhìn cái má u phúng phính cộng cái mỏ chu chu ra của cậu kìa. Trông đáng yêu chết đi được.
Tự nhiên anh thấy tim mình có chút dao động nhẹ. Không được. Đường đường là con trai duy nhất của dòng họ, anh không thể nào có cảm tình với nam nhân được. Phải tỉnh táo lại.
- Tới rồi. Dậy đi. - Anh vẫn dùng lời nói lạnh lẽo đó để gọi cậu dậy.
Hoài Nam từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên vai của ai đó. Thôi chết rồi. Cậu sao có thể ngủ ngon lành trên tay con khủng long bạo chúa này chứ. Kỳ này cậu tiêu đời thật rồi á.
- Xin lỗi! Xin lỗi cậu! Tôi không cố ý đâu! Cậu có sao không? Cậu làm ơn đừng giận nha! - Cậu ríu rít xin lỗi anh. Nếu làm anh tức giận thì cậu chết chắc rồi.
- Cậu làm gì dữ thế? Sợ tôi lắm à? - Anh vươn vai đáp với thản độ bình thản. Con người này làm như anh là ác quỷ không bằng. Mà trên đời này làm gì có ác quỷ nào đẹp trai như anh chứ? Đúng là không có tiền đồ.
- Không sợ cậu thì đi sợ ai đây! Cậu ban nãy đáng sợ lắm. Cậu sẽ giết chết tôi mất. Cậu làm ơn đừng giận nha!
- Đồ não phẳng. - Anh lại tiếp tục ký đầu cậu. - Xuống xe.
- Sao cậu thích ký đầu người khác vậy? Đau lắm đó. - Hoài Nam ấm ức xoa xoa đầu rồi hỏi một câu không thể ngố hơn. - Mà cậu không giận tôi hả?
- Tôi nói tới như vậy mà cậu còn hỏi nữa hả? - Anh lại ký đầu cậu lần hai. - Không giận nữa.
- A. Cái đồ bạo lực học đường.
Cậu cúi gầm mặt xuống bước ra xe với khuôn mặt nũng nịu khiến anh dù rất mắc cười nhưng cũng phải ráng nhịn cho bằng được. Nếu mà cười thì hình tượng xây dựng bấy lâu nay của anh cũng sẽ biến mất mất. Con người nhiều chuyện này sẽ nói gì về anh đây? Chỉ nghĩ thôi đã thấy nhức đầu.
Phía bên đây, Yoo Ri liên tục này nỉ con người lạnh như băng của mình để xin không đi vào rừng. Nhưng tới đây rồi không đi vào rừng thì làm gì? Người ta càng muốn mình chui vào bẫy thì mình càng phải chui vào bẫy để xem người ta muốn làm cái gì. Thế mới là lý tưởng sống của Kim Ji Yeon.
- Ji Yeon, chỗ này đi khó khăn lắm đó, mày nghĩ chúng ta có thể vào được không? Thôi bỏ qua đi há? - Yoo Ri thành khẩn cầu xin Ji Yeon cho khỏi đi vô cái nơi quái quỷ này. Nhìn đi. Nó vừa rậm rập vừa âm u nữa, biết đâu có luôn cả thú dữ nữa chứ. Đi vào khác gì nộp mang cho chúng. Không hiểu sao Ji Yeon có thể có cái ý tưởng biến thái đó chứ.
- Sao lại không được? Mày nghĩ Ji Yeon này là ai? - Cô tự tin đáp. Mấy cái này cô không sợ. Cô chỉ sợ một thứ duy nhất trên đời thôi. Đó là ngày đó sẽ đến...
- Tao không dám vào đâu! Nhìn âm u quá! - Yoo Ri rợn người nói.
- Nghe thầy thông báo đi đã. Để tao chóng mắt lên xem ổng nói gì.
- Hiện tại chúng ta đã để địa điểm cắm trại. Vì khu rừng trông có vẻ nguy hiểm hơn những gì thầy dự kiến nên có thể chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Những em nào muốn thám hiểm thì có thể vào sâu bên trong hơn để trải nghiệm và tất nhiên thầy sẽ đưa bọn em những dụng cụ cần thiết. Theo thấy thầy thì ở đây cũng có nhiều em đủ điều kiện tham gia đấy. Nếu không tham gia thì thật thổ thẹn với dòng tộc nhỉ? Nếu có vấn đề gì bất trắc thì thầy sẽ không chịu trách nhiệm về việc đó. Ai muốn đăng ký đi vào sâu bên trong nào?
Yoo Ri nói nhỏ vào tai Ji Yeon:
- Nè! Ông ta ăn nói kiểu gì kỳ vậy?
- Nếu không tham gia thì thật thổ thẹn với dòng tộc nhỉ? - Cô lập lại lời nói bằng giọng hết sức khinh bỉ. - Chẳng phải ý ông ta là muốn chúng ta đi vào trong sao? Còn bày đặt dày dòng này kia kia nọ. Rồi cái gì mà không chịu trách nhiệm chứ? Ông dám không chịu trách nhiệm sao?
- Chắc giờ... mày không muốn đi nữa chứ gì?
- Sao lại không đi. - Bây giờ cô đang rất tức á. Phải làm gì để hả dạ mới được. - Không đi ông ta lại xỉa xối chúng ta. Chúng ta phải đi để dằn mặt ông ta.
- Ji Yeon à. - Cô nói như muốn khóc. - Sao mày không giết tao luôn đi?
Về phía Văn Xuyên, anh cũng nhận ra hàm ý trong lời nói của ông ta. Như vậy chắc chắn là một lời thách thức rồi. Nếu ông ta đã muốn chơi thì anh sẽ tiếp ông ta tới cùng. Nhưng máy cái bánh bao di động này biết để ai lo đây? Hay là...
- Cậu đi với tôi! - Anh nắm tay cậu kéo đi một mạch chưa để cậu kịp nói gì. Dắt cậu đi theo thật sự rất nguy hiểm nhưng anh đâu còn cách nào khác. Anh mà không dùng bạo lực thì còn lâu mới kéo được một người nhát gan như cậu vô được cái rừng này.
- Không được đâu! Chỗ đó nguy hiểm lắm! Tôi không dám đi! - Cậu cố gắng kéo tay lại nhưng không được. Anh ăn cái gì mà mạnh hư trâu vậy. Đỏ hết cả cánh tay trắng nõn của cậu rồi. Đồ đáng ghét. Cậu hận a.
- Cậu dám cãi tôi hay sao? Vào trong tôi sẽ bảo kê cho cậu! - Anh quyết định dùng biện pháp đe dọa. Anh chỉ cần giả vờ hung dữ một cái thì cậu sẽ răm rắp nghe theo thôi. Cậu ngốc tới như vậy mà.
- Nhưng mà...
Văn Xuyên liếc cậu một cái khiến cho cậu ngậm căm như hến mà đi theo anh đến đăng ký. Cậu thề một ngày nào đó cậu võ công cao cường rồi thì anh sẽ không yên thân với cậu đâu. Cậu sẽ ghi hận trong lòng a. Cái đồ ỷ lớn hiếp bé.
Anh ra hiệu bảo Trung Kiên cũng đăng ký với họ. Tổng cộng cả trường cũng chỉ có năm người bọn họ mà thôi. Tuy vậy, điều đơ không đồng nghĩa với việc trong trường họ chỉ có năm người họ thuộc giới hắc đạo. Còn một vài người ở bên ngoài đang âm thầm theo dõi...
Bọn họ lấy dụng cụ rồi tiến vào bên trong. Hoài Nam nắm chặt tay anh không chịu buông ra, nhắm nghiền mắt lại khiến anh cảm thấy rất mắc cười a. Hình như anh ép người hơi quá đáng thì phải. Cái con người việc nặng cũng chưa bao giờ động tới như cậu làm sao có thể đi vào khu rừng thế này mà không thấy sợ chứ. Suy đi nghĩ lại, cậu cũng đáng yêu đấy. Cũng không đến nổi phiền phức như anh đã nghĩ.
Yoo Ri cũng không kém phần Hoài Nam nhưng ít ra cũng đỡ hơn một tí. Cô bám sát theo Ji Yeon và nói nhỏ:
- Ji Yeon à! Không đi nữa có được hay không? - Chân lí muôn đời của cô vẫn là tìm cớ ra khỏi khu rừng này. Mới đi có một lát thôi mà cả người cô đã rả rời.
- Mày điên à? Vào tới đây rồi còn muốn đi ra? - Cô mắng. Cô không biết nãy Yoo Ri nói câu này mấy lần rồi a. Đau đầu chết được.
- Nhưng mà càng vào trong càng đáng sợ đó! Mày nghe thử đi, âm thanh ghê chết đi được!
- Nàt làm việc trong mafia mà mấy cái thứ đó cũng sợ thì làm được gì cơ chứ! Mày mà nói nữa thì tao sẽ đuổi việc mày đó. - Cô hâm dọa. Không dùng biện pháp mạnh thì không thể trị được mà.
- Mày ác thật đấy! - Cô ấm ức nói.
Hoài Nam không chỉ gặp khó khăn vì cậu sợ thôi đâu nhé. Cậu đang khổ sở vì bị con người chân dài kia bỏ lại phía sau này. Hồi nãy cậu bám tay anh kịch liệt lắm a. Thế sao anh lại bảo cậu chậm như rùa rồi bỏ cậu lại một mình. Anh thật quá đáng a.
- Cậu đi chậm chậm thôi! Đợi tôi với!
- Đồ rùa bò. - Anh khinh bỉ nói. Có tí chuyện làm cũng không xong, sau này còn dám nghĩ tới chuyện báo thù.
- Tôi đâu muốn vào. Là cậu dẫn tôi vào mà. Cậu trách cái gì chứ? - Cậu cãi lại. Anh thật sự quá đáng nha. Lôi đầy người ta vô đã rồi lại ăn nói vô trách nhiệm đến thế. Sao anh vừa khó ưa vừa mặt dày thế chứ?
- Đúng là chẳng có tiền đồ. - Anh phán một câu sau đó quay sang Trung Kiên hỏi - Hai người bọn họ sao rồi?
- Vẫn ổn. Tôi nghĩ đây là thời cơ tốt để điều tra hai người bọn họ.
- Không cần nữa. Bây giờ giúp tôi điều tra cô Ji Yeon đó là được rồi. Theo tôi thấy Yoo Ri là thuộc hạ của cô ta.
- Được!
- Tại sao lại điều tra bọn họ? - Hoài Nam ngây thơ hỏi. - Họ là người tốt mà.
- Tốt? Cậu hiểu họ bao nhiêu mà nói vậy?
- Thế làm sao tôi biết cậu là tốt hay xấu? - Cậu chớp chớp mắt.
- Tùy cậu. - Anh cáu gắt rồi rảo bước đi thật nhanh.
Cậu ở đây thì đang ngây người ra không hiểu tại sao anh lại giận. Cậu nói gì sai sao? Thì cậu thật sự không phân biệt được ai xấu ai tốt mà. Cậu chỉ hỏi anh một câu, tự nhiên giận dỗi rồi bỏ đi hà. Cái người xấu tính.
Văn Xuyên thì đang rất giận. Tại sao cậu có thể so sánh anh với hai người kia cơ chứ. Hai người họ không liên quan gì tới cậu mà cứ nằng nặc đòi giúp. Còn anh? Anh là bảo vệ cao cấp của cậu đó, sao cậu có thể nghi ngờ anh là người xấu được? Nhưng anh đâu biết được con người kia đâu có nghĩ sâu xa thế được.
Khoảng mười phút sau, cuối cùng họ cũng tới nơi sau bao nhiêu cực nhọc. Khu rừng này thật sự rất đẹp nha. Dù con đường dẫn đến đây có phần hơi âm u nhưng ít ra công sức của họ cũng được bù đắp. Không khí trong lành, mát mẻ, cách li hoàn toàn với không khí bên ngoài. Họ có thể nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Đây thật sự là chốn thiên đường mà.
Nhưng Yoo Ri bây giờ lại cảm thấy có gì không đúng. Ji Yeon đột nhiên không cánh mà bay mất rồi. Lúc nãy còn thấy cô bên cạnh mà, sao chỉ mới có một lát thôi mà mất tiêu
- Thôi chết, Ji Yeon đâu rồi?
- Không phải cô ấy đi với cậu sao? - Hoài Nam cũng lo sợ không kém. Có người mất tích á? Vậy cậu sẽ thế nào đây? Có khi nào cậu cũng bị mất tích không? Ghê quá à.
- Lo sợ? - Anh bĩu môi. Thái độ của cậu lại khiến anh nghĩ rằng cậu đang lo lắng cho cô cơ. Hỏi thử xem, anh mới là người bảo kê cậu, thế mà cậu cứ răm rắp bênh cho hai người kia. Coi có tức không? - Quan tâm ghê nhỉ.
- Cậu bị sao thế? Có người trong số chúng ta bị mất tích đó. Lỡ tôi cũng bị vậy thì sao?
- Ngồi đây. - Anh kéo cậu ngồi xuống. - Có tôi ở đây quỷ cũng không dám lại gần đâu.
Câu này cậu cũng cảm thấy hợp lí a. Anh còn đáng sợ hơn quỷ nữa a. Ai mà dám lại gần. Tự nhiên cậu cảm thấy cậu dũng cảm ghê a. Ngại quá à...
- Cậu có điên không vậy? Một trong số chúng ta bị mất tích đó. - Cô mất bình tĩnh hét lên. - Phải rồi, Trung Kiên đâu?
- Mệt quá nên ngồi nghỉ rồi - Anh bình thản nói. - Có cần kiểm chứng không?
- Tôi không nói với cậu. Hoài Nam, cậu...
- Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này. - Anh cáu gắt, kéo cậu sát vào người mình hơn. - Thích thì tự đi tìm đi.
Không hiểu sao khi thấy ai nhắc tới cậu anh lại mất bình tĩnh như thế. Sau ngày hôm qua, anh cảm thấy cậu rất đặc biệt. Tuy ánh mắt cậu có chút buồn vì những việc vừa xảy ra nhưng sự ngây thơ thuần khiết của cậu không thể bị che lấp. Cho dù cậu không cố tình tỏ vẻ ngây thơ nhưng nét hồn nhiên khiến người ta không thể không yêu vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cậu. Dù cậu cảm thấy anh lạnh nhạt, đáng sợ nhưng vẫn quyết tâm trả thù anh vào sáng hôm nay để rồi phải trốn chui trốn nhũi. Vẻ mặt tinh nghịch hay khi ngủ của cậu đều để lại ấn tượng trong lòng anh. Anh không biết nên gọi nó là cái gì. Chỉ là anh cảm thấy cậu đặc biệt hơn tất cả những người anh từng gặp. Về cả hoàn cảnh lẫn tính cách.
- Mở trại đi! - Anh ra lệnh một cách không rõ ràng.
- Cậu gọi ai thế? Tôi hả? - Cậu tự chỉ vào mặt mình bằng vẻ mặt không thể ngố hơn.
- Chứ còn anh nữa. - Anh một lần nữa lại ký đầu cậu kèm theo một nụ cười phớt qua. - Mau làm đi, osin cao cấp.
Cậu dù không muốn nhưng vẫn phải nhấc mông lên đi mở trại. Cái việc này cậu không biết làm đâu a. Nhưng giờ nhờ anh thì thà chết còn hơn. Cái con người bạo lực này thế nào cũng ký đầu cậu một cái nữa rồi mắng cậu ngốc cho mà xem. Nhưng thật ra cậu đâu có ngốc. Cậu chỉ là không giỏi trong lĩnh vực này thôi.
Thấy cậu loay hoay mãi cũng làm không xong. Anh chán nản thở dài rồi cuối cùng cũng ra tay. Thấy anh vừa tiến tới cậu đã lật đật lấy tay che đầu lại. Anh thắc mắc hỏi:
- Làm gì thế?
- Tôi không che để cậu ký đầu tôi nữa chắc. Tôi không có ngu đâu.
- Thế thì thế này vậy.
Rồi anh thản nhiên nhéo má cậu khiến mặt cậu đỏ bừng, không rõ là do anh nhéo hay là do cậu mắc cỡ nữa, chỉ biết là mặt cậu lúc đó nóng ran. Cậu đứng đơ ra, không thể làm gì nữa ngòi việc đứng đơ người ra nhìn anh mở trại ra.
--
- Một là bỏ dao ra, hai là đừng trách tôi. - Ji Yeon lãnh đạm khoanh tay trước ngực nói. Kề dao sát cổ cô luôn đấy à? Xem ra cũng gan nhỉ?
- Cô nói như đang hâm dọa tôi vậy ấy nhỉ? - Trung Kiên bật cười. - Đáng lẽ tôi phải là người hâm dọa cô mới đúng chứ?
- Xem ra cậu vẫn chưa biết Kim Ji Yeon này là ai rồi.
Nhanh như cắt, cô quay ngược lại và tước con dao từ tay anh một cách nhanh gọn khiến anh không kịp phản ứng. Cô cầm tay anh một cách mạnh bạo khiến anh cảm thấy rất đau đớn. Con gái gì mà khỏe thế chứ? Vậy mà anh còn có ý định theo đuổi cô, coi như anh mắt như mù vậy...
- Cảnh cáo cậu một lần. Tránh xa tôi ra, nếu không đừng trách.
Cô lạnh lùng bỏ đi sau câu nói đó. Trung Kiên vẫn nhìn bóng cô không rời. Tại sao đến cả lúc giận dữ cô cũng đáng yêu như vậy chứ? Hỏi thử trên đời này kiếm đâu ra người con gái thứ 2 có khí chất tuyệt hảo như cô. Anh nhất định phải thực hiện kế hoạch cưa đổ cô mới được.
|
Chap 5: Sự thật sáng tỏ. - Sao rồi? - Văn Xuyên hỏi khi thấy Trung Kiên tơi tả bước tới. Chắc chắn là thất bại rồi. Thiệt là khổ mà.
- Trăng sao gì chứ? - Anh thở gắt. - Tôi còn mạng quay về là đã tốt lắm rồi đấy. Con gái gì mà kinh khủng thật.
- Biết ngay là cô ta không bình thường mà. - Anh nhếch mép. - Nếu điều tra thế này không được thì điều tra trong tối thôi.
- Nữa sao? - Anh ngạc nhiên thốt lên. - Mày giết tao luôn đi Văn Xuyên à...
- Sao rồi? - Yoo Ri hỏi khi thấy cô đắc ý trở về. Lúc đầu Yoo Ri đã biết rõ chuyện này rồi, cô chỉ muốn hỏi để xem thái độ của Văn Xuyên thế nào thôi.
- Tầm thường. - Cô nói với giọng điệu khinh bỉ.
- Kể tao nghe đi! - Yoo Ri tò mò hỏi.
- Chuyện là thế này... - Cô bắt đầu kể hết câu chuyện.
- Haha. Thì ra chỉ là anh hùng rơm. Có mười tên như hắn thì Ji Yeon nhà ta cũng không sợ, đúng không?
- Chuyện! Giờ nên làm gì để đáp lễ người ta nhỉ?
- Để xem xem... - Yoo Ri nở nụ cười xảo quyệt. - Người ta đã đóng vai ác thì mình phải đóng vai thiện chứ. Họ càng muốn mình là người xấu thì mình phải càng là người tốt họ mới tự thấy thổ thẹn.
- Không tồi. - Ji Yeon mỉm cười khen ngợi.
Về phía Văn Xuyên và Hoài Nam, hai người họ đang nhặt củi cùng nhau. Trong cuộc đời, cậu chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến như thế vì thường ngày cậu rất lười lao động a. Hôm nay khi không tự nhiên lại gặp ngay tên sát nhân này, làm cậu mệt quá chừng. Mà không làm thì anh sẽ ký đầu cậu. Đau lắm a.
- Đồ yếu sinh lý, bê có bó củi cũng không xong. - Anh nhíu mài khi thấy cậu phải chật vật lắm mới khiêng được khúc củi về nơi cắm trại.
- Thì từ trước tới giờ tôi có làm việc gì đâu. Nếu thấy tôi làm việc không được thì đừng kêu tôi làm nữa. Tôi làm việc gì cũng bị cậu chửi. Tôi cũng có cảm xúc chứ bộ.
- Trả treo này. - Anh ký đầu cậu rồi đưa cho cậu một chai nước chuẩn bị sẵn. - Uống.
- Khi nào cậu mới nói được một câu tử tế đây. - Cậu bức xúc khi nhận chai nước từ anh nhưng cũng tu hết một hơi. - Người như cậu sau này con gái nào dám lấy.
- Tôi cần đàn bà sao? Đàn bà cần tôi thì đúng hơn!
- Tự tin nhỉ? - Cậu khinh bỉ. - Để tôi chống mắt lên xem ai lấy cậu, đồ thô lỗ!
- Thế cậu nghĩ đàn bà ai chịu lấy một người đàn ông yếu nhớt như cậu? Đồ con gái!
- Cậu lập lại thử xem! - Cậu thẹn quá hóa giận. Cái gì mà là con gái chứ. Cậu là con trai mà.
- Con gái, con gái. Cậu nghe rõ chưa?
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Cậu giận dữ, hậm hực bỏ đi. Cậu chỉ tức là mình không có khả năng chống chội lại anh, nếu không cậu đã động thủ với anh rồi a. Anh thật là hiếp người quá đáng mà. Nghĩ gì mà lại nói cậu là con gái chứ? Cậu cũng có danh dự của chính mình mà. Anh thật không biết nghĩ cho người khác.
Khu vực cắm trại bên ngoài.
- Sao bọn họ ở bên trong lâu quá mà vẫn chưa ra vậy? Đáng lẽ phải ra từ lâu rồi chứ? - Minh Thuận cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy đến nên lên tiếng. Họ đã đi mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa ra, không biết có chuyện gì không nữa.
- Không biết chúng nó có chuyện gì không nữa. Thầy đã dặn rất kỹ rồi mà. - Thầy giáo cũng tỏ vẻ lo lắng không kém gì Minh Thuận. Họ đã đi quá thời gian định trước 30 phút rồi đó.
- Chúng ta có cần tìm bọn họ không?
- Có lẽ nên vào thôi.
- Không nên vào đâu. Bây giờ trời rất tối, muốn vào cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa tất cả bọn họ đều có võ, chắc không có gì bất trắc đâu. - Một học sinh khác lên tiếng. Biết đâu chừng vì ham chơi quá nên bọn họ về trễ cũng nên. Chưa chắc được điều gì mà.
- Thầy sợ chúng gặp thú dữ.
- Nếu như thầy biết như vậy thì sao còn cho bọn họ vào. - Vin khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hiểu biết nhìn thầy giáo. Nhìn thôi là biết đạo đức giả rồi. Chính miệng ai nói sẽ không chịu trách nhiệm về họ mà giờ lại lo lắng? Đúng là diễn xuất còn non nớt.
- Cậu nói chuyện với thầy thái độ gì thế? - Minh Thuận cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ của Vin. Vin bình thường là một người hòa nhã, thân thiện với mọi người, không có chuyện anh lại có thái độ kỳ lạ như vậy với thầy mình đâu. Chắc chắn là có vấn đề gì đó.
- Không phải sao? Ông ta chắc chắn có vấn đề. Tôi nói không sai chứ, bang chủ? - Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Bọn họ nhận ra ông có âm mưu, anh có thể không nhận ra chắc. Nhưng ít ra họ phải cảm thấy may mắn vì còn có anh bên ngoài hậu thuẫn.
- Em đang nói cái gì thế? Thầy không hiểu.
- Không cần diễn nữa, Từ đầu tôi đã nghi ông rồi. - Cô cùng bọn họ từ trong rừng bước ra. Ai cũng giữ khuôn mặt lạnh như tiền nhìn ông. Bày mưu tính kế đến như vậy, xem ra cũng tốn không ít thời gian để chuẩn bị cho vai diễn của mình a.
- Em... Mọi người đã ra rồi sao? Hay quá! - Ông ta bất ngờ khi thấy bọn họ bước ra nhưng nhanh chóng diễn để bọn họ không nghi ngờ. Bọn nhóc này sao có thể nhận ra được chứ? Ông đánh giá sai năng lực của họ rồi
- Ông thôi đi! - Yoo Ri cáu gắt quát rồi đi thẳng vấn đề mặc cho đám đông đang nhìn họ chằm chằm. - Ông cho người tới bắt chúng tôi làm gì?
- Ra là cậu bảo tôi theo cậu là lý do này? - Hoài Nam chợt nhận ra vẫn đề. Thì ra anh không phải dẫn cậu theo không phải để hành hạ cậu mà là để bảo vệ cậu. Sống cạnh một người trong hắc đạo đâu tốt đâu nhỉ? Mà anh cũng là hắc đạo cơ mà...
- Giờ mới nghĩ là à. Đồ ngốc.
Nếu cậu mà không nhanh chân lẹ mắt thì đã bị anh ký đầu thêm một cái nữa rồi a. Anh giỏi lắm Huỳnh Văn Xuyên, sau này cậu sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại. Đợi đi.
- Chuyện là thế nào vậy? - Minh Thuận nãy giờ nghe hai bên nói qua nói lại mà chẳng hiểu gì hết. Thiệt tình. Cái gì mà là hắc đạo? Cái gì mà là âm mưu chứ? Thật rối não.
Nửa tiếng trước.
- A! Đau quá! - Cậu mút lấy ngón tay của mình. Nó đang chảy máu a. Rát chết đi được. Hình như cậu vừa đâm trúng cái gì a.
- Chuyện gì thế? - Anh chạy lại phía cậu ngay khi nghe được tiếng cậu la.
- Tôi cũng không biết nữa. Chắc là chạm trúng vật nhọn gì đó rồi.
- Ở đâu cơ? - Văn Xuyên đảo mắt nhìn quanh rồi chợt dừng lại ở một điểm cố định. - Cây kim này...
- Đây không phải là cây kim của Bạch Hoa Phái sao? - Trung Kiên liền phát giác ra nó ngay. Anh còn xa lạ gì với thứ này hay sao? Đó là thứ khiến anh phải khốn đốn rất nhiều.
- Sao nó lại ở đây? Đó là bang phái chuyện chống lại chúng ta mà.
- Có lẽ đúng như chúng ta dự kiến rồi. Các cậu vào đây là lý do này phải không? - Ji Yeon bất ngờ lên tiếng. Thật ra cô không biết nó là cái gì đâu. Chỉ là nghe lén rồi biết được thôi. Hy vọng kế hoạch của họ sẽ thành công.
- Thì ra hai cô cũng phát hiện ra chuyện này. Chúng ta có thể hợp tác hay không?
- Được. Nhưng tôi chỉ hợp tác với anh chống lại bọn chúng thôi. Còn sau này thì... đừng hòng!
- Vậy cũng được! Miễn tôi được hợp tác với cô là được rồi! - Trung Kiên vui ra mặt. Cứ tưởng cô sẽ cạch mặt anh không tham gia bất cứ thứ gì liên quan tới anh chứ. Không ngờ cô lại đồng ý tham gia. Xem ra anh vẫn còn cơ hội.
- Vớ vẩn. - Cô lạnh nhạt trước thái độ của Trung Kiên rồi quay sang hỏi Văn Xuyên. - Cậu coi vết thương của Hoài Nam đi.
- Trong đây có độc. Chắc chắn là vậy. - Anh không cần xem cũng biết. Môn phái này chuyên sử dụng độc. Nếu cây kim này không có độc cũng là chuyện lạ a. Bọn người này thật ác độc.
- Cũng may là vết thương không sâu. - Anh xem xét thêm một hồi nữa rồi nói. - Đưa đây, tôi hút độc ra ngoài.
- Nhưng mà... - Cậu e ngại nói. Hình như... ý tưởng này không được hay lắm.
- Giờ không phải lúc để ngại, đưa đây. - Anh giật ngón tay của cậu và hút hết chất độc ra khiến mặt cậu đỏ như gấc. Anh có cần mạnh bạo như vậy không? Không thèm quan tâm người ta nghĩ gì. Thử hỏi xem có con người nào như vậy không?
- Xong rồi. Sao bọn chúng vẫn chưa tới nhỉ? - Anh thắc mắc. Thường thì bọn chúng sẽ đi theo một tập đoàn. Nếu có cây kim ở đây thì chắc chắn có người. Thế sao không thấy ai nhỉ?
- A! Lại có người muốn nạp mạng à? Đúng là không biết sống chết. - Đúng như lời tiên tri. Vừa mới nhắc đã thấy một tên xuất hiện. Sau này chết chắc linh lắm a.
Hoài Nam sợ hãi nấp sau lưng Văn Xuyên. Con người này nhìn rất bặm trợn, đáng sợ nha. Tại sau cùng làm trong mafia mà anh thì rất đẹp trai tuấn tú, trừ cái tính tình không tốt tí nào, còn hắn, sao nhìn kinh khủng thế. Cậu chắc là may mắn lắm khi được sống với một mafia đẹp trai thế này. Ơ, cậu đang nghĩ đi đâu thế? Phải kiềm chế, kiềm chế.
- Thì ra khu rừng này được đồn đại là ai dám vào sẽ chết. Ra là do các ngươi giở trò à? - Yoo Ri dõng dạc bước lên trước nói.
- Phải! Nhưng các ngươi sẽ không có cơ hội để nói với ai về việc đó đâu!
- Ngươi quá khinh địch rồi. Không biết chủ nhân của các ngươi là ai? - Ji Yeon lên tiếng.
- Dù sao các ngươi cũng sắp chết rồi. Ta có nói cũng chẳng sao. Chủ nhân của ta, chính là hiệu trưởng nhà trường của các ngươi.
- Quá rõ rồi. Đúng như chúng ta dự đoán. Tấn công!
Nói xong bọn họ xông vào tấn công bọn chúng. Bọn chúng có tới mười mấy người, còn bọn họ chỉ có năm, mà bỏ Hoài Nam ra thì chỉ còn có bốn mà thôi. Muốn thắng thì không phải chuyện đơn giản đâu. Nhubgw đó là chuyện của người thường...
Yoo Ri bất cẩn bị bọn chúng bắt. Theo như thường lệ, những sát thủ máu lạnh sẽ chẳng để cho cảm xúc nhất thời chi phối, kể cả người bị bắt là cha mẹ mình. Nhưng trong trường hợp này thì lại khác. Người bị bắt là Yoo Ri, mà cô thì làm sao có thể bị bọn lính quèn này bắt được chứ? Có mưu đồ, có mưu đồ.
- Ji Yeon! - Yoo Ri lập tức nháy mắt ra hiệu khi thấy Ji Yeon quay sang. Trước giờ họ rất hiểu ý nhau, và lần này cũng không ngoại lệ.
- Thả cô ấy ra. - Nhận được cái nháy mắt từ người bạn của mình, cô cũng phối hợp theo - diễn một vở kịch thật tốt với bạn mình.
- Các ngươi đừng qua đây! Nếu không ta giết ả. - Tên thuộc hạ ngay lập tức lợi dụng thời cơ, dùng Yoo Ri để uy hiếp bọn họ.
- Các người đúng là hèn hạ. - Trung Kiên thì tưởng là thật nên lập tức ngừng đánh. Chả là anh muốn lấy lòng Ji Yeon đây mà.
- Thì sao? Nếu như các người dám tiến lại gần một bước, ta giết chết con nha đầu này.
Ji Yeon đã thủ sẵn súng ở phía sau. Trên người cô lúc nào cũng mang theo súng như thứ vũ khí tự vệ thiết yếu của mình. Ẻ thù cô ở mọi lúc mọi nơi, nếu không thủ sẵn thì sẽ chết rất khó coi a.
Cô để thanh súng nhích ra ngoài vài milimet để Yoo Ri nhìn thấy được. Chỉ cần Yoo Ri phát tính hiệu một cái, cô sẽ nổ súng ngay.
Chỉ trong vài giây, Yoo Ri đã hoàn thành công việc của mình, liền nháy mắt ra hiệu với cô. Cô nhanh như cắt, liền bắn vào đầu tên đó khiến hắn lăn đùng ra chết.
Ấn tượng ban đầu của cô lại ùa về trong tâm trí của Văn Xuyên. Anh không tiết nói một câu khen ngợi:
- Cô cũng được việc chứ nhỉ?
- Với cô ấy thì tử tế lắm. Tôi khinh đấy. - Cậu lầm bầm trong miệng chửi rủa. Cậu ấm ức quá mà.
- Người ta đẹp như vậy, tôi rất nhiên phải tử tế, chứ ai như cậu. - Anh nghe hết những gì cậu nói nên liền đáp lại bằng giọng chua ngoa nhằm chọc cậu tức giận. Anh đây chưa bao giờ bị cái đẹp mê hoặc nhé.
- Tôi thì thế nào hả?
- Ba vòng như một.
Cậu run run người. Ba vòng như một á? Anh đang nói cái quái gì thế này? Cậu hét toáng lên:
- CẬU ĐI CHẾT ĐI. Tôi là con trai mà! Sao lại so sánh tôi với con gái cơ chứ?
- Cẩn thận.
Anh ngay lập tức kéo cậu gọn gàng vào trong lòng mình khi thấy có kẻ thù phía sau lưng cậu. Anh một chân đá hắn vào gốc cây khiến hắn không còn chút sức lực nào nữa để chiến đấu.
Lúc này tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Nguy hiểm chết đi được. Nếu không nhờ anh thì cậu không còn có mạng này đâu. Cậu chỉ nói được một câu duy nhất.
- Cảm ơn...
- Đi sát cạnh tôi, rõ chưa? - Anh nói như ra lệnh.
- Tôi biết rồi. - Cậu ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ. Không đi cạnh anh thì đi nộp mạng à? Cậu đâu có ngu!
- Trễ rồi. Về thôi.
Mọi người đi về, Ji Yeon nhanh chóng tới góc cây gần đó nhặt cây kim và cũng đi theo họ. Lần này họ sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ông ta vậy đâu. Họ sẽ khiến ông ta thê thảm vì dám chống đối họ.
Hiện tại.
- Thì ra là như vậy. Ông quá đáng lắm! - Minh Thuận bức xúc nói. Hồi nãy do anh không hiểu rõ nên trách lầm Vin, giờ thật là ái nái.
- Thấy chưa, tôi nói có sai đâu! Rõ ràng ông ta làm chuyện mờ ám mà! - Vin đắc ý nói. Anh đã nói thì chớ có sai.
- Các người có bằng chứng gì mà dám nói tôi như vậy? Nếu các người vu oan tôi thì tôi sẽ kiện đấy! - Ông ta phản pháo ngay lập tức khi bị tấn công ồ ạt.
- Chết rồi. Lúc nãy chúng ta làm gì có bằng chứng. - Hoài Nam lo lắng nói. Không có bằng chứng thì làm sao tố cáo đây?
- Có ai đem bằng chứng theo không? - Văn Xuyên dõng dạc hỏi.
- Lúc nãy nhanh quá. Ai rãnh mà đem theo bằng chứng chứ. - Ji Yeon nói dối một cách trắng trợn.
- Nếu như không có bằng chứng thì hắn ta sẽ lật ngược lại thế cờ đấy! - Trung Kiên lên tiếng. Thôi xong rồi. Sao họ có thể sơ xuất vậy chứ.
- Không xong rồi.
- Đưa tay đây, đồ hậu đậu. - Anh giật lấy tay cậu một cách bạo lực. Cái đồ chỉ biết ăn hiếp người khác. Cậu khinh a.
- Đây là chất độc của Bạch Hoa Phái, ông thấy rõ chứ? - Anh nháy mắt với Trung Kiên ra hiệu.
- Phải. Thì sao? - Ông ta vẫn điềm tỉnh nói.
- Thầy dạy môn hóa học? - Trung Kiên tiếp lời. Văn Xuyên không thích nói nhiều nên anh thường đi theo để phụ họa a.
- Đúng.
- Thầy có thể cho tôi mượn cây kim thử độc mà thầy mang theo bên mình không?
- Đây. - Ông ta lập tức đưa cho anh. Về tài hùng biện lật thế cờ thì xưa nay ông chưa từng thất bại.
- Như mọi người thấy, chất độc của nó khớp với chất độc trên tay của Hoài Nam. - Anh nói trong khi tách chất độc từ tay cậu và cây kim ra.
Cả đáp xôn xao:
- Ừ nhỉ. Đúng vậy đó. Thầy giáo mà làm chuyện tồi bại như vậy.
- Tất cả im lặng! Phải, chất độc của nó đúng là giống thật. Nhưng ai biết được điều gì cơ chứ. Chất độc này được làm từ thực vật, lỡ cậu ta ăn bậy bạ gì thì sao? Trừ khi các người có cây kim.
- Chuyện này...
- Tôi có. Đây là cây kim mà cậu ấy trúng độc. Có thể nói hai cây này rất khớp với nhau. - Ji Yeon đưa hai cây kim lên cho mọi người kiểm chứng. - Thầy còn gì để nói?
- Thế mà bảo không có bằng chứng? - Văn Xuyên khinh bỉ nói.
- Tôi đâu biết người kia biết tách chất độc. Nhưng cậu nợ tôi một lời cảm ơn đấy.
- Còn đây nữa. - Yoo Ro đưa lệnh bài Bạch Hoa Phái lên.
- Cái này... Cô... - Ông lấp bấp. Lệnh bài này được thiết kế đặc biệt để thuộc hạ ông có thể xác nhận bang chủ của mình. Thôi rồi. Thế là xong.
- Không phải tự nhiên mà tôi bị bọn chúng bắt, mà là cố tình. Trong lúc đó tôi đã nhanh tay lấy được chiếc lệnh bài này từ tay của bọn chúng. Trong đây có ghi rõ tên của bang chủ, ông còn chối cãi?
- Chỉ là... Chỉ là trùng hợp.
- Nếu như là trường hợp thì sao thầy lại ấp a ấp úng như vậy. Mặc dù tôi không biết gì về thứ này nhưng tôi vẫn có thể nhìn thái độ của thầy mà biết thầy chân thật hay giả dối. - Hoài Nam tiếp lời.
- Phải. Tôi thừa nhận. Là tôi! Trưởng môn Bạch Hoa Phái. Thế thì đã sao nào? Dám giết tôi không?
|
Chap 6: Cãi nhau. - Trong giới chúng ta thì đâu thể nào nhờ cảnh sát để giúp đỡ, ông thấy đúng không? - Trung Kiên không biết từ khi nào đã rút súng ra và áp vào trán ông ta.
- Một bang chủ, không phải tự nhiên có thể làm đâu. Khẩu súng này, nên để ở nhà chơi đi. - Ông bình thản lấy tay gạt khẩu súng ra và giữ nó trên tay mình một cách gọn gàng.
Trung Kiên cảm thấy bị shock trước cảnh tượng đó. Ông ta... sao có thể nhanh như vậy được chứ?
Ông ta chỉa súng về phía họ bằng vẻ đắc thắng của kẻ đang làm chủ thế trận:
- Giờ thì... lũ nhóc các người muốn thế nào đây?
Quan sát tình hình một hồi, Văn Xuyên hình như nhìn thấy một cái gì đó nên liền quay sang nói nhỏ với cậu:
- Một lát tôi sẽ đi lấy khẩu súng từ tay hắn ta, cậu lại bảo Ji Yeon khi tôi vừa lấy ra thì lập tức dùng súng bắn hắn, rõ chứ?
- Hả? - Hoài Nam ngạc nhiên đến nỗi chỉ có thể thốt lên một câu rồi ấp úng. Sao anh lại đi nói với cậu cái chuyện này cơ chứ? - Sao... sao không nói với cô ấy... tôi... tôi không làm được đâu.
- Giờ không phải là lúc làm được hay không. Cậu muốn chết cả bầy hay sao?
- Không. Tôi chưa muốn chết đâu.
- Thế thì làm theo lời tôi đi!
- Ờ. Để tôi. Cẩn thận đó.
- Biết rồi.
Văn Xuyên nhanh như cắt tiến về phía trước lấy cái khăn tay đang rơi dưới đất lên. Sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi. Ông ta lo sợ nhìn chiếc khăn đang nằm trên tay của Văn Xuyên. Ông lập tức hướng súng về phía anh. Khoảng cách của hai người bây giờ thật sự rất gần a.
- Bỏ xuống. - Ông ra lệnh.
Anh nhếch mép, cầm cái khăn quơ qua quơ lại như muốn khiêu khích. Anh bảo:
- Tôi biết cái khăn này có ý nghĩa gì. Nếu ông bỏ khẩu súng xuống, thì cái khăn của ông sẽ không bị nhuốm máu đâu.
- Cậu nhóc, cậu làm sao biết được nó có ý nghĩa gì?
- Tình cờ tôi nghe được.
- À. Thật ra thì... nó là đồ của vợ tôi. Vợ tôi bảo tôi phải giữ nó thật cẩn thận để bà vui lòng. Nhưng đó là chuyện của một năm trước... còn bây giờ...
Chưa để ông nói hết cậu, một iếng súng nổ lên khiến ông ta tắt thở ngay lập tức. Văn Xuyên ngạc nhiên nhìn về phía bên kia. Mà điều làm anh bất ngờ nhất là người đang cầm súng là cậu chứ không phải là Ji Yeon.
Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu lập tức bỏ súng ra. Thấy anh đang tiến lại phía mình, cậu lập tức giải thích:
- Tôi... tôi thấy ông ta định cướp cò nên... tôi bắn trước.
Anh bây giờ rất đáng sợ a. Nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy a. Anh nhìn vào đoàn người và cảnh cáo:
- Nếu ai dám tiết lộ chuyện này ra ngoài thì đừng trách.
Mọi người đương nhiên là im phăng phắc không dám nói gì. Anh mạnh bạo nắm cổ tay cậu mà kéo đi. Cậu thật sự rất sợ a, đau nữa chứ. Sao anh lúc nào cũng hung dữ thế chứ. Cậu ghét anh.
Anh mạnh bạo buông tay cậu ra khi ừa tìm được nơi vắng vẻ chỉ có hai người. Anh lập tức bắt đầu công cuộc giáo huấn của mình:
- Sao cậu hành động mà không biết suy nghĩ thế hả? Có biết nó nguy hiểm đến thế nào không? Rồi cậu biết hậu quả nó thế nào không? Cậu có biết suy nghĩ?
- Tôi... tôi... - Cậu thật sự khóc rồi a. Cậu đâu có biết gì đâu. Sao anh mắng cậu dữ đến thế chứ? - Tôi thấy... tôi thấy hắn định cướp cò nên tôi mới định giật khẩu súng từ tay cô ấy chứ bộ. Tôi sợ cậu... cậu bị...
- Chẳng phải tôi đã bảo cậu là gọi Ji Yeon sao? Sao cậu hành động hồ đồ thế?
- Thế sao cậu không đi nói với cô ấy mà đi nói với tôi làm gì? - Cậu cự lại. - Tôi không biết thì tôi đâu có hành động như vậy.
- Còn dám nói? Tôi sợ cậu hành động bừa bãi nên mới dặn cậu gọi Ji Yeon.
- Cậu nói thì cậu hiểu làm sao tôi hiểu được chứ? Mà thế thì đã sao? tôi giết người tôi không sợ thì thôi cậu sợ làm cái gì?
- Cậu nghĩ đơn giản nhỉ? Cậu có biết nước mình cấm sử dụng súng không? Cậu còn giết người nữa. Chuyện này cảnh sát mà biết thì sẽ thế nào? Còn nữa, mọi người đều đã chứng kiến tường tận sự việc. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì sao? Không chỉ có cậu mà cả gia đình cậu cũng bị liên lụy. Hành tung của cậu sẽ bị lộ. Rồi cậu tính làm sao hả?
- Hôm nay cậu làm cái gì mà nói nhiều thế? - Cậu liều mình cãi lại. - Sao không câm như hến như mọi khi đi? Cậu nghĩ tôi muốn lắm sao? Nhưng nếu tôi không bắn phát súng đó thì cậu sẽ thế nào?
- Tôi sẽ tự có cách né phát súng đó.
- Né? Cậu so sánh tốc độ của mình với khẩu súng sao? Cậu không mất mạng thì cũng bị thương thôi. Mà bị chắc gì hắn bắn một phát súng? Lỡ hắn bắn liên hoàn thì sao? Cậu còn mạng về không?
- Cái tên ngốc này! Cậu nghĩ tôi là ai hả?
- Là ai? Là một người tự cao tự đại luôn cho mình đúng thì có. Cậu tưởng tôi là một thằng ngốc không biết gì về hắc đạo hết à? Xin lỗi nhé từ nhỏ tôi đã được huấn luyện rồi. Với khoảng cách đó dù có là thần thánh cậu cũng không né được đâu. Kế hoạch cậu đổ vỡ thì cậu nói đại đi, tôi đâu có nói gì cậu đâu. Bộ cậu định thà chết chứ không muốn phạm pháp sao? Cậu chỉ đang kiếm cớ để ức hiếp tôi thì đúng hơn? Cậu giỏi thì đi chửi người khác đi, tôi không phải loại người thích nhẫn nhục đâu.
Sau câu nói đó, cậu lập tức bỏ đi, nước mắt cứ thế mà rơi lả chả. Cậu đang giúp anh, anh không cảm ơn thì thôi, còn nặng lời với cậu thế nữa chứ. Bộ tầm cỡ như anh không thể giải quyết chuyện đó hay sao? Nói thẳng ra là hết sức đơn giản luôn ấy. Chỉ là anh sợ phiền thôi chứ gì? Cậu thề sau này dù anh có chết đi nữa cậu cũng chẳng thèm quan tâm đâu.
Về phía anh, anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Sự việc này thế nào cũng bị làm rùm beng. Nếu người cậu gặp không phải là anh thì làm sao giải quyết đây? Vả lại kế hoạch lúc nãy anh đã lên rồi. Anh định lúc hắn chuẩn bị cướp cò thì phóng cây kim ban nãy vào tay ông rồi sau đó khẩu súng sẽ tự rơi xuống, phát súng đó tự nhiên sẽ bị lệch và anh có thể né tránh. Thế mà súng của cậu lại nhanh hơn kim của anh...
Nhưng nghĩ lại anh cũng có phần quá đáng thật. Cậu đã cứu anh, thế mà anh còn nói với cậu như thế. Vì anh không giỏi bộc lộ cảm xúc và cảm ơn người khác nên kết quả thành ra thế này đây. Không được, anh phải đi xin lỗi.
Anh chạy ra thì không thấy cậu đâu mà chỉ thấy bọn họ đang dọn dẹp bãi chiến trường. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không phải cái tên ngốc này suy nghĩ gì bậy bạ rồi bỏ đi luôn chứ? Nếu như vậy thì anh biết ăn nói làm sao với mẹ anh, với cha mẹ cậu đây? Chắc không sao đâu, đi một hồi thấy chán cậu chắc cũng sẽ tự mò về thôi.
Trời cũng đã tối, mọi người đều lên xe ra về nhưng anh vẫn chưa thấy cậu ở đâu. Anh không thể ra về mà bỏ mặc cậu ở đây một mình được. Anh phải chịu trách nhiệm một phần về chuyện này.
Xe đã lăn bánh, anh bắt đầu đi tìm cậu. Khu rừng này ban ngày cậu cũng thấy sợ, ban đêm cậu làm sao có thể đi được chứ? Mà còn đi một mình nữa. Cái tên ngốc này lại giở trò gì đây?
Anh đi tìm một hồi lâu thì nghe thấy tiếng ai thút thít khóc. Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là cậu rồi. Anh liền bật điện thoại mình sáng hết mức để có thể nhìn thấy rõ hơn. Đúng rồi. Chính là cái bánh bao di động nhà cậu đây mà.
Anh áp sát điện thoại vào mặt cậu khiến cậu hét toáng lên làm anh cũng giật mình theo. Giọng hét cậu kinh khủng thật a.
- Làm cái thì thế? Bị điên à?
Nhận ra cái giọng cộc cằn quen thuộc, cậu liền mừng rỡ mở mắt ra. Là anh. Là anh a. Hồi nãy đến giờ cậu sợ muốn chết luôn. Cậu chờ anh mấy tiếng rồi đó.
- Là cậu á?
- Là tôi chứ còn ai nữa? Nói xem. Cậu làm gì nãy giờ hả?
- Tôi thật sự sợ lắm a... tôi... tôi - Chưa nói được hết câu cậu liền bật khóc. Cậu thật sự sợ lắm a. Cậu cứ tưởng cậu chết rồi chứ. Cậu cứ sợ anh sẽ bỏ mặc cậu thật sự a.
- Nín đi. Con trai mà cứ khóc nhè. Tôi gọi cậu là con gái cũng không sai đâu.
- Cậu thử ở trong đây một mình đi rồi biết. Trời vừa tối, lại vừa có nhiều tiếng động đáng sợ nữa. Tôi thậm chí không dám mở mắt ra nhìn a.
- Đúng là đồ ngốc mà. - Anh càu nhàu. - Bình tĩnh rồi thì kể tôi nghe đi,
- Ờ. - Cậu gật đầu sau đó ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi sự việc. - Lúc nãy tôi vì giận cậu nên đi thẳng một mạch vào rừng luôn chứ có biết gì đâu. Rồi lúc tôi hạ hỏa thì thấy mình đang đứng ở một nơi hết sức là xa lạ. Tôi biết chắc là mình đi lạc rồi, định ra về nhưng mà trời tối quá, tôi không thấy gì. Tự nhiên tôi nghe thấy một âm thanh rất đáng sợ nên liền chạy toáng đi. Đang chạy thì tự nhiên vấp cái gì đó nên té nhàu xuống, còn trật chân nữa nên đâu có làm gì được.
- Nếu không có tôi thì cậu làm thế nào hả?
- Thế nào là thế nào? Thì chờ chết chứ sao.
- Vậy mà cậu cũng nói được. - Anh ký đầu cậu một cái đau đớn. - Sau này hành động phải suy nghĩ, rõ chưa? Leo lên, tôi cõng cậu về.
- Vậy... vậy có được không?
- Nhanh đi. Muốn ở trong rừng cả đêm hả?
- Vậy cảm ơn cậu.
Cậu cứ thế mà leo lên lưng anh. Ôi trời ơi, thật là một quyết định sai lầm của anh mà. Trong khi con người kia hưởng thụ thì anh lại đang rất đau khổ đây mà. Cậu ăn cái gì mà nặng thế này? Anh muốn gãy cả lưng đây nè.
- Sao cậu mập như một con heo thế? Nặng chết tôi rồi.
- Cậu bảo ai mập thế? Nói cho cậu biết, tôi đây chỉ hơi mũm mỉm một chút thôi. Tại cậu yếu thì có.
- Cậu đúng là không biết điều mà. Tin tôi bỏ cậu xuống không?
- Cậu sẽ không bỏ đâu, đúng không? - Cậu tinh nghịch nói vào tai anh.
- Sao cậu biết
- Vì nếu muốn bỏ tôi cậu đâu có ở đây đến tận giờ! Tôi biết cậu quan tâm tôi mà.
- Ai thèm.
Khoảng nửa tiếng sau thì họ ra khỏi khu rừng, lưng anh như muốn gãi ra làm đôi. Anh lập tức đỡ cậu xuống. Điện thoại anh hết pin rồi, trời cũng đã tối, không thể gọi taxi được. Còn con người bên cạnh kia khỏi nói cũng biết vô dụng rồi. Cậu thì nghĩ được cái gì cơ chứ.
- Mấy giờ rồi? - Cậu hỏi.
- Gần 1 giờ sáng rồi.
- Sao cơ? Chúng ta ở đây lâu đến như vậy à?
- Ừ. Giờ tính sao đây?
- Gọi mẹ cậu đi.
- Hết sạch pin rồi. - Anh bỏ cái điện thoại xuống một cách bạo lực. Tức chết đi được.
- Tôi thì không có đem...
- Tôi thừa biết cái thứ vô dụng như cậu thì được tích sự gì chứ.
- Thế cậu được tích sự gì? Giờ tính sao đây?
- Khoan đã... Hình như khu rừng này cũng gần nhà Ji Yeon.
- Sao cậu biết?
- Tôi điều tra.
- Điều tra luôn cả thân thế người ta. Cậu cũng đâu có tốt đẹp gì.
- Ít ra vẫn tốt chán hơn cậu. - Anh quay sang thì đột nhiên thấy một cột khối từ đâu bốc lên. - Đằng kia có khói bốc cháy kìa!
- Đâu cơ? - Cậu đứng lên để xem cho thật rõ. - Không chừng đi theo hướng đó sẽ thấy được người đó.
- Cần cậu nhắc sao? Đi!
Anh cõng cậu đi đến phía có cột khói. Nhìn vậy thôi nhưng cũng xa phết nhỉ? Anh phải đi rất lâu mới đến được nơi a.
Chưa đến nơi, anh đã thấy rất nhiều người vây quanh căn nhà. Mà căn nhà này sao giống trong tư liệu mà anh tìm được thế? Không lẽ... là nhà hai cô ta thật?
Thấy thái độ hơi kỳ lạ của anh, cậu cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu lập tức hỏi:
- Là nhà hai cô ấy thật à?
- Phải. Mau tới xem xem.
Anh chạy hết tốc độ đến căn nhà đó. Nhìn thấy Minh Thuận, anh liền hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Haiz. - Anh thở dài. - Không biết tại sao mà nhà hai người đó lại cháy lớn quá. Yoo Ri thì không sao, bây giờ đang giúp cảnh sát điều tra thông tin, còn Ji Yeon... - Anh bỗng khựng lại, không biết nên nói thế nào.
- Cô ấy thế nào? - Anh bức xúc khi thấy Minh Thuận cứ ngập ngừng. Ji Yeon là một nhân vật rất đặc biệt trong anh. Anh không muốn cô gặp chuyện.
- Chắc có lẽ... không còn nữa đâu...
|
Chap 7: Tiến hành điều tra. Văn Xuyên cảm thấy hơi choáng váng khi nghe câu này. Không còn nữa sao? Đúng là chuyện không thể. Ji Yeon năng lực chắc chắn cao hơn Yoo Ri. Yoo Ri thoát được, cô không lý nào lại không thể thoát ra.
Anh lập tức đi hỏi thêm vài thông tin về chuyện này mặc dù rất mệt mỏi. Cậu cũng tò mò lắm nhưng giờ biết làm gì. Chân cậu đang rất đau, căn bản là không thể đi được.
Cũng may, Minh Thuận rất giỏi về chuyện này a. Anh chỉ cần làm vài cái là chân cậu cảm thấy đỡ liền. Nhưng mà cậu vẫn còn cảm thấy hơi đau, đi lại có chút khó khăn. Nhưng ít ra nó vẫn còn tốt hơn lúc nãy.
Văn Xuyên vì quá mệt mỏi nên việc suy nghĩ đang rất hạn chế. Anh lập tức gọi Trung Kiên đến giúp đỡ. Nghe tới chữ "Ji Yeon" thôi thì anh đã không nghĩ ngợi gì mà phóng xe tới. Ji Yeon thật sự gặp chuyện sao?
- Sao rồi? Có chuyện gì thế? - Vừa đến, Trung Kiên đã lập tức hỏi.
- Hiện tại vẫn chưa rõ nhưng tình hình có vẻ không ổn đâu.
- Cô ấy nói gì?
- Yoo Ri bảo Ji Yeon bị thương, gần như bất lực. Khi vừa về đến nhà thì căn nhà bỗng cháy rực. Cô ấy liền bảo Yoo Ri đi đi, có thể hai người sẽ không gặp lại nhau rồi đẩy Yoo Ri xuống căn cứ. Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
- Căn nhà không thể tự nhiên mà cháy. Một là Ji Yeon bị tấn công rồi chúng bám đuôi cô ấy tới nhà sau đó gây hỏa hoạn, hai là đây chỉ là một đám cháy do chạm mạch bình thường, bọn người kia cũng không ngờ được. - Trung Kiên suy luận.
- Cái thẳng điên này. - Văn Xuyên mắng. - Toàn nói điều vớ vẩn. Tao nghĩ... là ám sát.
- Nhưng hai người bọn họ không có quan hệ gì với ai đáng kể trong giới hắc đạo ở đây... Hoài Nam lên tiếng. Cậu lếch xác nãy giờ mới tới được đây a.
- Bọn chúng có thể bám theo đuôi bọn họ tới tận đây. Cậu cũng biết là Hàn Quốc mafia còn đáng sợ hơn của chúng ta. - Văn Xuyên tiếp tục suy luận.
- Vậy chúng ta nên làm gì? - Cậu hỏi. - Căn nhà đã bị cháy rụi. Tìm không nơi cũng không thấy người, biết tìm cổ ở đâu chứ. Mà biết đâu chừng cổ...
- Toàn nói chuyện xui xẻo. - Trung Kiên bức xúc nói. - Để tôi gọi. Nếu cổ bắt máy thì còn hy vọng.
Anh ngay lập tức liền tìm số điện thoại lưu trong máy mình gọi cho Ji Yeon. Anh phải tốn công lắm mới tìm được a. Tìm được rồi thì lại phải gọi cô vì một lí do anh không mong đợi. Haiz...
Ji Yeon cố gắng lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, bật máy và không nói gì. Cô đang rất mệt mỏi. Số điện thoại đó cô không biết là của ai, nhưng tóm lại, chỉ cần không phải bọn chúng là được rồi. Nhất định là có ai đó lo lắng cho cô nên mới gọi đây mà.
Trung Kiên thấy điện thoại có tính hiệu thì mừng quýnh lên, liền bảo:
- Ji Yeon, cô đang ở đâu?
- Đừng... tới... đây... - Cô dùng tất cả sức lực còn lại của mình để nói. Thì ra là Trung Kiên. Cái tên khốn nạn này. Giọng nói của anh dù có chết cô cũng không quên đâu. Nó ám ảnh cô mãi mà. Cô bực dộc tắt máy. Cô thà chết chứ không muốn nhờ anh giúp đâu.
- Ji Yeon. Ji Yeon. Trả lời tôi đi, Ji Yeon. Tức thật! Mất tính hiệu rồi. - Trung Kiên lo lắng nói. Không biết có chuyện gì không nữa. Cô liệu có gặp chuyện hay không? Điện thoại bị tắt đột ngột như vậy cơ mà. Nhưng anh nào có biết cô vẫn đang hết sức lạnh nhạt, thờ ơ trước thái độ của anh.
- Giờ phải làm sao đây? - Hoài Nam nói.
- Tìm cổ theo số điện thoại đó chứ làm gì giờ. - Văn Xuyên nói. - Để tôi gọi mẹ, mắc công mẹ tôi lại lo.
Cậu gật đầu một cái. Cậu cứ tưởng anh vô sầu vô cảm chứ, nhưng tính ra thì cũng chu đáo nhỉ?
Anh cứ ngỡ mẹ anh đang lo lắng, ai ngờ mẹ anh vốn đã biết hết vì Trung Kiên đã nói hết rồi. Làm anh uổng công lắng. Mà sẵn tiện, anh báo với mẹ mình luôn về chuyện kỳ lạ này. Mẹ anh không những không thấy lo lắng mà còn có nhận định khác hẳn họ. Để tiện lợi thì anh bật loa ngoài luôn.
- Có những chuyện chính tai chúng ta nghe thấy nhưng nó không phải là sự thật. Con không nghĩ họ đang diễn kịch hay sao?
- Con không biết nữa. Nhưng nếu là thật thì sao? Lỡ chúng ta không tìm cổ, cổ sẽ mất mạng thật đấy.
- Từ khi nào con biết quan tâm tới người khác thế? Chả phải lúc trước đối với con mạng người cũng như một món đồ chơi hay sao? Thích thì giữ, không thích thì vứt đi.
- Nhưng hai người bọn họ thì khác. Con nghi họ có vấn đề...
- Mẹ hiểu con đang nói gì. Thế thì con cứ đi tìm đi.
- Vâng ạ. Đi thôi.
Nói xong ba người bọn họ cùng nhau đi tìm Ji Yeon. Yoo Ri thì đang ở nhà giải quyết công việc nên không thể đồng hành cùng họ được. Hoài Nam cảm thấy hình như mình gần tìm ra câu trả lời rồi nên quyết định ở lại. Lúc nãy lời Minh Thuận nói cậu chưa nghe được kỹ nên liền hỏi lại nhằm tìm được câu trả lời cho bản thân mình.
- Cậu cũng ở đây sao? May mắn là tôi sống kế bên nhà của hai bọn họ nên mới biết được đầu đuôi sự việc. Này nhé, lúc nãy tôi đang đứng trước nhà để hóng gió, không ngờ Ji Yeon lại chạy ngang qua đụng phải khiến tôi suýt té ngửa nhưng tôi nhận thấy cô ấy đang bị thương rất nặng nên cũng không chấp nhất làm gì. Cô ấy vào nhà và sau đó có một đám người không biết từ đâu tới, đem rất nhiều vũ khí theo xông vào nhà bọn họ. Có lẽ bọn chúng đã đặt bom ở nhà cậu ấy nên tiếng nổ lớn lắm, cháy hết cả nhà. Tôi định xông qua tìm hiểu thì cảnh sát tới. Điều lạ là không thấy xác của cô ấy.
- Không có xác à? Lạ nhỉ? - Cậu đăm chiêu suy nghĩ. - Nếu như bom nổ... thì bọn chúng ở đâu? Bọn chúng chẳng lẽ chết theo? Không đúng. Nếu như trong mafia thì bọn họ sẽ rất cẩn trọng. Bọn họ sẽ ra bất cứ ký hiệu nào dù đơn giản hay phức tạp để có thể biết được kẻ thù. Trong trường hợp căn nhà cháy hết thì có thể nói không tìm thấy xác. Nhưng ở đây, ít nhất cũng phải có tro chứ? Vậy cô ấy ở đâu?
- Cô ấy có thể ở đâu được chứ? Căn nhà vốn dĩ chỉ còn một lối ra duy nhất và tôi đã đi đường đó. Cô ấy không có khả năng làm được việc đó. - Yoo Ri xúc động nói.
- Trong trường hợp có người giúp đỡ thì chuyện đó rất có thể xảy ra.
- Không. Cô ấy không quan hệ với nhiều người Việt. Giúp đỡ cô ấy lại là không thể.
- Khoan đã. - Cậu nhìn thấy một thứ gì màu hồng được in trên nền nhà nên thốt lên. - Là ký hiệu!
- Đâu cơ? - Yoo Ri rất nóng lòng muốn biết nên hỏi ngay.
- Nhìn nè. Có hình con bướm.
- Hồ Điệp? - Không khó khăn gì để Yoo Ri nhận ra ký hiệu. Rõ rồi. Chắc chắn là bọn khốn nạn đó.
- Là ám hiệu cuối cùng của cô ấy? Hay là một trò nào đó của kẻ ám sát? - Hoài Nam nghi ngờ nói. Đối với cậu cái gì cũng cần phải cẩn thận vì có thể sai một bước là sai cả đời...
- Không. Bọn chúng căn bản không làm được việc đó. Sau khi gây án xong, chúng chắc chắn sẽ xông ra ngoài ngay nếu không muốn bị người khác phát hiện hoặc chết cháy trong căn nhà này.
- Vậy cô ấy đã thoát ra ngoài? - Cậu hỏi lại.
- Có thể lắm. Nhưng quan trọng là phải tìm cô ấy ở đâu. Không biết họ tìm có ra không nữa. Tôi cá chắc cô ấy không đi được xa.
- Cô yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với cô để tìm cô ấy mà.
- Cảm ơn cậu.
- Bây giờ nhà cô cũng cháy rồi. Cô định ở đâu?
- À. Chuyện này không thành vấn đề. Tôi có thể thuê một căn nhà trò bên cạnh ở tạm.
- Cô không nghĩ nó tốn kém à?
- Có gì là tốn kém chứ. Đối với một người bôn ba khắp chốn như tôi thì đó là một điều hiển nhiên.
- Trời cũng tối rồi. Cô cũng nghỉ ngơi đi. Thức khuya không tốt đâu.
- Tôi biết rồi.
Văn Xuyên chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ. Thật ra anh đâu có đi. Anh giao nhiệm vụ đó cho Trung Kiên, còn mình thì ở đây điều tra. Từ nãy tới giờ anh chỉ thấy một điều ở cậu... cậu đúng là vô tích sự...
Cơ mà có một điều anh rất chướng mắt à nha. Chính cậu cũng nhẹ nhàng với con gái mà khó chịu với anh còn gì. Thế mà cậu còn dám nói anh thô lỗ. Đúng là không biết nhìn lại chính mình mà. Anh sẽ ghi thù a.
Văn Xuyên bắt một chiếc taxi rồi chở cậu về nhà. Dù sao cũng là chuyện của người ta, quan tâm nhiều quá cũng không tốt, cũng chẳng có lợi gì nữa. Đặc biệt, với thân phận nấy giờ của cậu, tốt nhất là đừng nên quá lộ liễu...
Anh về và kể ngay câu chuyện này cho mẹ mình. Mẹ anh vẫn một mực giữ quan điểm của mình rằng đây chỉ là một trò đùa có đầu tư.
- Con có nghĩ đây là một trò bịp bợm?
- Sao cơ? Sao mẹ lại nghĩ họ như thế chứ? - Văn Xuyên khó chịu đáp lại. Dù mới gặp có hai ngày nhưng linh cảm của anh không sai đâu. Họ không phải người xấu và nhất định sẽ có lợi cho anh sau này.
- Trên đời này không có gì là không thể. Bọn họ đã chiếm được lòng tin của con rồi, đây chỉ là một cái bẫy để kiểm tra mà thôi. Nếu lơ là thì không chỉ con mà gia đình ta cũng không yên đâu. Con phải suy nghĩ kỹ.
- Không thể nào. Nếu làm như vậy thì họ không thể hy sinh luôn cả căn nhà của mình được.
- Sao lại không thể? Căn nhà là cái gì chứ? Chắc gì đó là nhà họ? Con có biết không, chỉ cần tiêu diệt được đối thủ của mình, dù có hy sinh bao nhiêu người thân đi nữa thì họ cũng chấp nhận. Chỉ cần hoàn thành được mục tiêu của mình thì họ đã rất mãn nguyện rồi.
- Nhưng họ chân thật lắm. Tuy họ trông có vẻ khó gần nhưng đối với người thân của họ thì họ hết sức nhiệt tình. Mẹ biết rồi đó, họ đã hợp tác với tụi con để ra khỏi khu rừng.
- Con chỉ mới quen họ trong một thời gian ngắn. Con căn bản là không thể hiểu rõ họ đến như vậy được. Con đừng ngụy biện nữa! Giúp con thì đã sao chứ? Bọn lính đó căn bản không đáng kể. Con chỉ cần quơ vài cái thôi cũng có thể giết hết bọn chúng. Vả lại, nếu cô ta thật sự tốt thì đã không để Hoài Nam nổ phát súng đó rồi. Chẳng lẽ cô ta thấy con sắp chết mà không ra tay sao?
- Mẹ... - Vì đuối lí nên anh nói bừa. - Vậy thì tại sao mẹ tin tưởng Hoài Nam trong lần gặp đầu tiên của mình.
- Vì cậu ta là con của bạn thân mẹ.
- Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lỡ cha cậu ta có ý đồ gì với mẹ suốt mấy năm trời thì sao?
- Cậu nói gì thế? - Hoài Nam ngạc nhiên, mở mắt to hết cỡ nhìn anh. - Cậu nghĩ gì mà nói câu đó vậy? Uổng công tôi cứu cậu...
- Ví dụ. Ví dụ thôi mà. - Thấy cậu vừa mới hạ hỏa giờ lại giận, anh lập tức làm nguôi cơn giận của cậu lại. - Người ngốc như cậu thì nghĩ được cái gì cao xa chứ?
- Cậu bảo gì thế? - Cậu nghiến răng rồi hét toáng lên. - Tôi có hơn mười năm kinh nghiệm trong ngành này nhé.
- Thế à? Sao cậu vô dụng thế? - Anh được nước làm tới, chọc cậu giận hơn nữa.
- Cái con người vong ân này. Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ là đang che giấu bản thân mình thôi nhé. Chứ thật ra tôi lợi hại lắm a.
- Thôi được rồi. - Mẹ anh đang rất muốn bật cười a. Bà cứ sợ Hoài Nam sẽ ủ rũ về chuyện của cha mình, giờ thấy cậu vui như vậy, bà cũng an tâm. Con bà cũng khác, lần đầu tiên bà thấy anh nói nhiều như vậy. Mà anh lại rất ghét con trai a. Xem ra cậu căn bản là một chiếc chìa khóa để mở tấm lòng của anh ra. - Nhưng mẹ e là mẹ không thể giúp gì được trong việc này.
- Tại sao ạ? - Cậu thắc mắc. Mẹ anh chẳng phải luôn rãnh rỗi ở nhà sao? Việc giúp họ đâu có khó khăn gì.
- Mẹ có công tác ở bên Mĩ. Có lẽ sẽ không ở đây một thời gian. - Bà buồn bã nói. - Cứ tưởng là giao công việc cho cô ta là có thể yên tâm. Không ngờ... công ty lại gặp vấn đề...
- Sao mẹ không nói với con sớm hơn?
- Mẹ cũng vừa mới biết tin này thôi. Có thể ngày mai sẽ đi.
- Ngày mai sao? - Anh ngạc nhiên thốt lên. Không cần phải gấp tới như vậy chứ? Như vậy có phải đồng nghĩa với việc anh chỉ còn ở với bà vỏn vẹn vài tiếng sao? Anh chưa phải chưa từng ở Việt Nam một mình, nhưng việc này xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay. Anh bắt đầu giở thói nũng nịu. - Vậy ai lo cho con chứ? Mẹ đừng đi nha...
- Không được. Có Hoài Nam ở đây rồi. Con còn lo gì nữa.
- Không biết con lo cho cậu ta hay cậu ta lo cho con đây. - Anh bĩu môi, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.
- Không phải lúc nãy tôi cũng rất được việc hay sao?
- Được cái đầu cậu ấy. - Anh ký đầu cậu một cái. - Có biết tôi vì giúp cậu che giấu chuyện đó phải khổ sở thế nào không hả?
- Cái đồ keo kiệt bủn xỉn hay tính công! Tôi mà không giúp cậu thì cậu còn ở đây để giải quyết giúp tôi chắc. Cậu ỷ cao ăn hiếp tôi à?
- Ờ, rồi sao? Cái đồ lùn.
- Cái gì? Cậu nói ai lùn đấy? - Cậu bức xúc vì bị chạm vào nỗi đau mấy năm nay.
- Cậu ấy. Đồ lùn!
- Lùn cái gì mà lùn chứ? Tôi thấp hơn cậu cùng lắm là 20cm thôi!
- 20cm á? Mắc cười nhỉ? Tôi cao 1m85 ấy. Còn cậu thì bao nhiêu? Nấm lùn. - Anh cứ thế mà xoa đầu cậu. Nếu tóc cậu không mượt thì sớm đã bị anh làm cho rối nùi rồi a. Người này thật quá đáng.
- Mặc kệ tôi. - Cậu tức giận nói rồi bỏ đi lên phòng khiến anh phải bật cười. Không ngờ trêu cậu lại thú vị đến vậy a. Anh liền chạy lại phòng tìm cậu thì thấy cửa phòng đã bị khóa trong. Thế là anh đành ngậm ngùi qua phòng khác ngủ - không giống cách làm của anh chút nào.
Mẹ anh càng ngày càng thấy không ổn a. Con trai bà chưa bao giờ hành sự kỳ lạ thế này. Ban đầu bà còn thấy vui mừng, nhưng càng chứng kiến càng thấy không đúng. Kinh nghiệm mấy chục năm cuộc đời của bà mách bảo bà rằng quan hệ của hai người này không đơn thuần là tình bạn trong sáng lành mạnh đâu. Cứ tiếp tục đà này thì hai người sẽ nảy sinh tình cảm mất. Mà nếu cậu chấp nhận chuyện này thì không sao, còn nếu cậu không chấp nhận thì chẳng phải con bà sẽ đau khổ sao? Phải làm cách nào để ngăn một chuyện trái thiên ý này đây?
|
Chap 8: Chuyến bay kỳ lạ. - Dậy mau. Con heo này!
Mới sáng sớm đã có một giọng nói hết sức thô lỗ gọi cậu dậy a. Phiền chết đi được. Từ ngày về nhà anh tới nay có ngày nào cậu được yên giấc đâu chứ. Thiệt là khổ mà.
Hoài Nam mở mắt ra một cách lười biếng. Mới sáng sớm mà đã kêu cậu dậy như vậy rồi. Hôm qua cậu thức khuya lắm a, mới ngủ được có một hai tiếng mà đã bị lôi đầu dậy rồi. Ông trời ơi. Ông có còn thiên lý hay không???
Mà hình như có gì không đúng thì phải. Hôm qua cậu khóa cửa rồi mà? Sao giờ anh lại xuất hiện ở đây? Vậy hôm qua... anh ngủ ở đâu?
- AAAAAAAAAAA! - Cậu hét lên trong vô thức khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh đang hiện lên trước mặt mình. Ôi trời. Nhìn cái mặt là thấy gian xảo rồi. Hôm qua anh rốt cuộc có làm gì cậu không đây? Cái tên mặt lạnh chết tiệc này. T.T.
- Cậu bị điên à? - Anh lập tức bịt lỗ tay mình lại, nếu không thì anh sẽ bị lủng màn nhĩ mất. Giọng hét cậu sao có thể có sức tàn phá lớn thế? - Mới sáng sớm đã la làng. Cậu la cái gì chứ?
- Sao... sao cậu ở đây? - Cậu gấp rút nói vì căng thẳng. - Tôi khoá phòng rồi mà?
- Nhà của tôi, tôi muốn mở là mở chứ. Tôi có chìa khóa dự phòng mà. - Anh giơ xâu chìa khóa cho cậu xem như muốn chứng minh.
- Thế... thế hôm qua cậu ở đâu?
- Cái tên ngốc này! - Anh gõ nhẹ vào đầu cậu. - Tất nhiên là ở với mẹ tôi rồi. Cậu nghĩ gì thế? Hôm qua không thấy tôi nhớ rồi à.
- Nhớ cái đồ cậu a. Đồ biến thái. - Cậu đỏ mặt. Không biết vì giận hay vì ngại nữa. Cậu đang cảm thấy rất khó hiểu là tại sao cái tên này có thể nói ra những lời đó mà khuôn mặt lại bình thản đến như thế chứ? Là anh mặt dày hay anh bị liệt cơ mặt vậy? Đồ đáng chết.
- Thay đồ đi. - Anh nói. - Nay mẹ tôi đi Mỹ rồi, cậu ít ra cũng nên ra sân bay để tiễn bà.
- Ừ nhỉ. - Cậu chợt nhớ ra. Nãy giờ cậu lo nghĩ bậy bạ nên quên mất. - Nhưng mà không đi học sao?
- Cậu nghĩ sau cái chiến tích cậu vừa gây ra trường mình còn học sao? Chí ít phải mất một khoảng thời gian.
- Ờ. Vậy bây giờ đi liền hả?
- Chứ còn gì nữa. Sao cậu mãi cũng không thông minh lên được thế?
- Khi nào cậu nói được một câu tử tế tôi sẽ tự nhiên thông minh lên thôi. - Cậu bĩu môi rồi ấm ức đi thay quần áo.
Nói xong Hoài Nam vào phòng vệ sinh cá nhân, sau đó bước đến tủ quần áo để chọn trang phục. Cậu chọn quần jeans xanh kết hợp với áo thun trắng a. Cậu thật sự rất thích màu trắng vì nó thể hiện sự thuần khiết, tinh túy của con người, giống như cậu vậy a.
Thế nhưng cậu không thể thay đồ nếu như con người kia cứ đứng lù lù ở đây như vậy. Cậu liếc xéo anh đanh đá nói:
- Ra ngoài.
- Hôm nay cậu gan nhỉ?
Thấy cậu hôm nay thay đổi thái độ với mình, anh rất lấy làm thú vị a. Anh từng bước từng bước tiến tới như con thú dữ đang tiếp cận con mồi a. Ánh mắt này như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy a.
Còn cậu. Anh tiến một bước thì cậu lùi một bước. Ôi. Cái bộ mặt huyền thoại của anh sao cứ ám cậu mãi vậy. Cậu chỉ lỡ miệng thôi mà. Anh đâu có cần hung dữ như vậy chứ? Nếu anh dám làm gì cậu thì cậu sẽ khóc thật a.
Thấy cậu run như cầy sấy, anh càng muốn trêu ghẹo cậu. Thì ra ngốc vẫn hoàn ngốc, cậu vẫn chẳng tiến bộ là mấy. Qua nay hình như anh hơi hiền nên cậu mới làm tới đây mà. Giờ thì nên trừng phạt thôi.
Anh ấn mạnh cậu vào tường. Thôi rồi. Kỳ này xác định là toi thật rồi. Cậu nhắm nghiền mắt lại, không dám tưởng tượng chuyện gì sắp xảy đến với mình. Thế nhưng cậu lại cảm thấy nhột nhột ở lỗ tai, và người kia thì thầm với cậu câu này:
- Cái cậu có tôi cũng có, ngại cái gì.
Câu nói đó như khiến cậu muốn bùng nổ. Trong khi anh ung dung bước ra như thể chư có chuyện gì xảy ra thì cậu đơ người ra. Khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, cậu lập tức hét lên:
- HUỲNH VĂN XUYÊN, ANH ĐI CHẾT ĐI.
Anh đứng bên ngoài chỉ biết cười trừ. Cậu đúng là thú vui tao nhã chơi không biết chán mà. Đã vậy thì anh sẽ tiếp tục phát huy cho tới khi cậu tức đến điên mới thôi.
Khoảng năm phút sau, cậu thay đồ xong và cùng anh đi tới sân bay. Cậu không thèm nhìn anh một cái. Sao cậu có thể ở chung nhà với một tên biến thái mặt dày thế chứ? Đã vậy anh còn giữ cái bộ mặt lạnh thế nữa chứ, sao cậu dám hó hé gì? Cậu ấm ức quá mà. Đã vậy hôm nay cậu sẽ xin anh về nhà rồi mách ba mẹ. Hứ.
Vừa thấy bà, cậu đã vội chạy tới nhưng bị anh ngăn lại. Ban đầu cậu đã rất thắc mắc a. Đến đây làm gì mà không gặp mẹ mình chứ? Nhưng khi nghe anh nói là bà không thích phiền nên anh mới đứng xa như vậy.
Bà đi tới chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh gần đó, còn hai người bọn họ thì chờ tới khi nào bà lên máy bay rồi mới đi về. Hoài Nam nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh rõ ràng đang muốn chọc tức cậu mà. Không lẽ anh đến đây chỉ nhìn một cái rồi về sao? Rõ ràng anh muốn phá giấc ngủ của cậu mà. Aizzz. Cái con người chết tiệc này. Cậu muốn về nhà
Bà chọn một cái ghế gần cửa sổ, bên cạnh một cô gái. Cô gái này trùm mặt rất kín khiến bà không thể nhìn thấy được gì. Thế nhưng đi máy bay trong khoang VIP ai lại làm chuyện như thế? Trừ khi... đang làm chuyện mờ ám thôi...
Mẹ anh anh không chần chừ gì mà ngồi cạnh người đó ngay:
- Tôi có thể ngồi ở đây được không?
- Tùy. - Người đó nhàn nhạt đáp, không thèm nhìn qua bên cạnh.
- À, cô tên gì thế? - Mẹ anh vui vẻ ngồi xuống hỏi một câu xã giao.
- Kim Ji Yeon...
Cậu đã xin anh về nhà thăm mẫu phi đại nhân rồi. Thế nhưng đôi mắt to tròn của anh không phải để trưng đâu nha. Cậu nghĩ gì anh không biết hay sao? Thế là yêu cầu của cậu bị từ chối một cách phũ phàng. Cậu chỉ đành ấm ức ngồi trong xe để anh chở đi đâu thì đi đó thôi.
Anh dừng xe tại một nhà hàng sang trọng. Dù từng là con nhà khá giả nhưng cậu chưa từng bước vào một nơi cao sang như vậy a. Tên này đào đâu ra nhiều tiền thế chứ?
Anh đặt một căn phòng VIP rồi ngồi vào trong. Anh chìa menu ra cho cậu rồi ra lệnh:
- Gọi đi.
- Tôi á? - Cậu chỉ vào mình với ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ. Cậu chọn hay sao? Cái tên này hôm hay có uống thuốc lú không vậy?
- Bảo gọi thì gọi đi. - Anh búng trán cậu. - Tôi không thích nói lại lần hai.
- Aiz. Đau đấy. - Cậu tức giận cự lại. - Sao cậu cứ chơi trên đầu tôi thế?
- Thích. - Một từ vỏn vẹn được thốt ra từ miệng anh. Thích á? Được lắm. Cậu sẽ gọi những món đắc nhất cho tới khi anh sạc nghiệp mới thôi.
Cậu thật sự gọi rất nhiều a. Gọi đến nỗi nhân viên ghi không kịp, còn con người đối diện không thể chớp mắt được luôn á. Dù sao tiền cũng là do mẹ anh cực khổ làm ra mà. Sao con người đối diện kia có thể không biết điều mà lãng phí thế chứ?
- Cậu gọi như thế thì làm sao tôi với cậu ăn hết chứ? Lãng phí lắm đó.
- Sao cơ? - Cậu dùng khuôn mặt gây thơ hết cỡ nhìn anh. - Sao lại là tôi với cậu chứ? Tôi chỉ gọi cho mình tôi thôi a. Là cậu kêu tôi gọi mà. À mà quên mất, cậu gọi đi.
Cậu chìa menu về phía anh như thể mình vô tội. Hay lắm. Cậu giỏi lắm Trần Hoài Nam. Anh đây không trả thù thì không phải quân tử. Một lát cậu không ăn hết đống đó, anh sẽ tính sổ với cậu.
Nhưng cậu thật sự là một người sinh ra để lập nên kỳ tích a. Từ qua tới nay cậu thật sự làm anh rất bất ngờ a. Cậu đã anh hết đống đó một cách nhanh gọn. Sao một con người có một khúc như cậu lại có thể nhét đống thứ ăn đó vào bụng chứ? Thật kinh khủng.
Cậu hất mặt nhìn anh như thể khiêu khích, chứng tỏ cậu đây rất giỏi a. Anh gì không muốn mất mặt nên phán bừa một cậu cho đỡ quê:
- Cậu ăn như một con heo. Hèn gì mập đến thế.
Nụ cười trên môi cậu đột nhiên cứng ngắt. Vốn biết anh chỉ giỏi nói lời chua ngoa với cậu nhưng cậu không thể chấp nhận cái con người dám bảo cậu mập như một con heo a. Cậu dù sao cũng thuộc dạng người coi trọng nhan sắc mình. Anh làm vậy thiệt là quá đáng.
Cậu đứng phắc dậy, đập vào bàn một cái rồi dõng dạc nói:
- Cậu đừng tưởng tôi không làm gì là tôi sợ nhé? Nói cho cậu biết, tôi đây không phải là một đứa ngốc như cậu nghĩ đâu. Tôi nhịn cậu không phải vì tôi sợ cậu mà vì tôi tôn trọng mẹ cậu vì đã giúp gia đình tôi. Nếu cậu cứ tiếp tục làm tới như vậy thì đừng trách tôi.
- Đừng trách tôi? - Anh nhếch mép rồi cũng đứng dậy, đặt tay lên má cậu rồi xoa xoa như đang nựng một đứa con nít. - Người như cậu thì làm được gì cơ chứ?
- Cậu...
Cậu rất muốn phản kháng a. Nhưng ôi trời. Sao anh vừa cao lại vừa to thế này? Làm cậu cảm thấy hơi e dè a. Thôi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hôm hay cậu tạm thời bỏ qua. Lần sau cậu sẽ trả thù.
- Đùa thôi. Đùa thôi mà. Làm gì căng thẳng thế?
Anh hài lòng cười nhẹ với cậu một cái. Thì ra cái tên này còn biết cười. Cậu cứ tưởng anh liệt cơ mặt rồi chứ. Hóa ra không phải.
- Về thôi.
Cậu ngoan ngoãn theo anh đi về nhà. Cậu nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của anh a. Nhất định...
Sáng hôm sau.
Hôm nay họ nhận được thông báo của trường là sẽ đi học lại bình thường. Tính ra trường hành động cũng nhanh lẹ đấy. Xem ra trong trường này còn có gì bí ẩn...
- Hai người tới rồi à? - Yoo Ri bước vào lớp, vừa thấy họ đã hỏi ngay.
- Ji Yeon có tin tức gì chưa? - Văn Xuyên hỏi.
- Vẫn chưa. Haiz. - Cô thở dài.
- Trung Kiên, còn cậu thì sao? - Hoài Nam hỏi. Trung Kiên quan tâm đến Ji Yeon như vậy, chắc chắn phải tìm ra thôi.
- Tôi cũng vậy thôi. - Anh ngao ngán nói. - Thật sự không còn cách nào để liên lạc với cô ấy. Nhưng tôi không muốn từ bỏ. Tôi nhất định phải kiếm được cô ấy!
- Tại sao? - Anh nhìn Trung Kiên với ánh mắt khó hiểu. Chuyện này liên quan gì tới Trung Kiên mà anh năng nỗ đến thế? Bình thường anh không phải rất lười hay sao?
- Tại... Tại tôi muốn khẳng định không gì là không thể đối với Trung Kiên này! - Anh ấp úng nói.
- Hay là cậu thích cô ta rồi?
- Làm... Làm gì có! Tôi tranh thủ đi tìm cách trước. - Anh đỏ mặt về chỗ ngồi.
- Vậy điện thoại vẫn không liên lạc được hay sao? - Sau khi Trung Kiên về chỗ ngồi, Hoài Nam tiếp tục hỏi.
- Người ta bảo số điện thoại đó không tồn tại. Có lẽ đã bị hủy rồi.
- Tôi cứ cảm thấy có gì không đúng. ..
- Cậu nghĩ cô ta bày trò? - Văn Xuyên nói.
- Cô ấy không thể làm như vậy được đâu! - Yoo Ri bức xúc đáp.
- Tôi đâu có nói là cô ấy bày trò. Tôi chỉ nói là có nghi vấn gì đó ở đây chưa được giải quyết. Theo tôi, có lẽ đó là một người thân của cô ấy. Một người thân mà cô ấy không bao giờ ngờ tới sẽ làm như vậy. - Cậu suy luận.
- Tại sao cơ?
- Có lẽ lúc đó cô ấy tưởng người đó sẽ tới gặp cô ấy nên không có chút phòng bị. Rồi kết quả... Có thể là ai được chứ?
- Hãy nghĩ thử xem, thân thiết với Ji Yeon thì có ai được chứ? - Văn Xuyên khoanh tay, hơi nhìn về phía Yoo Ri nói.
- Cậu đang nói tôi sao? - Yoo Ri tức giận khi thấy ánh mắt của Văn Xuyên tia về phía mình. - Tôi không làm việc đó!
- Tôi không nói cô, nhưng cô hãy tìm xem ai thân thiết với Ji Yeon như vậy.
- Ngoài cô ta ra thì không còn ai khác nữa đâu.
- Là ai?
- Han Rita.
- Han Rita?
- Phải. Chỉ có cô ta mới thân thiết với Ji Yeon mà thôi.
- Bắt đầu điều tra cô ta...
Trên máy bay.
- Sao cơ? Cô là Kim Ji Yeon? - Mẹ anh ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Không phải chứ? Chẳng phải họ nói hôm qua cô mất tích hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
- Thì đã sao? - Cô nhàn nhạt đáp. - Bà có gì mà ngạc nhiên đến vậy.
- Ơ. - Bà lập tức điều chỉnh lại thái độ lộ liễu của mình. - Cô có quen Hoài Nam và Văn Xuyên không?
- Bà là mẹ của Văn Xuyên. Tôi biết mà. - Cô quay sang nhìn ra hướng cửa sổ. - Có điều tôi cũng muốn nhắc nhở bà. Bà đừng có chen sâu vào cuộc đời Hoài Nam nhiều quá, cuộc đời cậu ta cứ để cho cậu ta quyết định. Bà mà xen vào thì không chỉ cậu ta mà bà cũng sẽ lãnh hậu quả.
- Sao tôi phải nghe cô?
- Bà thử không nghe tôi đi rồi biết. - Cô nhìn bà bằng ánh mắt đe dọa như muốn ăn tươi nuốt sống. - Có những chuyện bà không nên biết nhiều quá. Sẽ bị thiệt thòi đấy!
- Cô không phải Ji Yeon?
- Xem ra bà cũng không tệ. - Cô cười lớn. - Phải đó. Tôi họ Võ. Đây chỉ là thân xác mà tôi chiếm đoạt thôi. Bà thấy tôi diễn không tệ chứ?
- Đúng là không tệ. - Bà mỉm cười nói. - Sao cô lại dám thể hiện con người thật của cô với tôi?
- Vì sao ư? - Cô nói bằng giọng điệu hết sức bí ẩn. - Vì bà là con người. À không, vì bà sắp sửa không phải là con người nữa chứ...
|