Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
By WooBangYi
Thể loại: Đam mỹ, viễn tưởng, hắc bang.
Nội dung: Cậu là con trai của một gia đình khá giả. Vì có một số vấn đề đến với họ nên cậu buộc phải bán cho nhà của anh. Hai người dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Họ phải vượt qua rất nhiều khó khăn gian khổ mới có được hạnh phúc. Cuộc tình họ sẽ xảy ra thế nào???
|
Văn án: Anh: Cút! - Anh quát khi cậu vừa ngồi xuống.
Cậu: Trong lớp chỉ còn một chỗ này trống thôi, tôi không ngồi chỗ này thì ngồi ở đâu?
Anh: Cậu đang cãi lý với tôi?
Cậu: Đâu có đâu. Nhưng sao cậu vô lý thế? Ngồi bên cạnh cậu thì đã sao chứ?
- Muốn chết à? - Anh trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Suốt đời cậu cũng không quên ánh mắt này đâu.
Anh: Thế giới này thật bé nhỉ? - Anh cười nhẹ rồi tự nhiên ngồi cạnh cậu, khoác tay lên vai cậu khiến cậu lạnh hết cả sóng lưng. - Điều gì đã đưa cậu đến với tôi vậy? Mấy tiếng không gặp cậu đã nhớ tôi thế ư?
Cậu: Tôi... tôi... - Cậu sợ đến nỗi nói lấp, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng tay anh cứng như đá vậy, cậu cố thể nào cũng không gỡ ra được. Thôi đành chấp nhận số phận vậy. - Trùng hợp nhỉ?
Anh: Tôi sẽ làm bảo vệ cho cậu.
Cậu: Cậu quan tâm cho tôi sao?
Anh: Cậu ảo tưởng đây à? Tại vì nếu cậu lộ thông tin thì cũng ảnh hưởng tới tôi thôi.
Cậu: Ra là vậy. Làm tôi tưởng cậu có cảm xúc của con người rồi chứ.
Anh: Cái cậu này. - Anh ký đầu cậu một cách đau đớn. - Ngủ đi.
--
Anh: Đồ yếu sinh lý, bê có bó củi cũng không xong. - Anh nhíu mài khi thấy cậu phải chật vật lắm mới khiêng được khúc củi về nơi cắm trại.
Cậu: Thì từ trước tới giờ tôi có làm việc gì đâu. Nếu thấy tôi làm việc không được thì đừng kêu tôi làm nữa. Tôi làm việc gì cũng bị cậu chửi. Tôi cũng có cảm xúc chứ bộ.
Anh: Trả treo này. - Anh ký đầu cậu rồi đưa cho cậu một chai nước chuẩn bị sẵn. - Uống.
Cậu: Khi nào cậu mới nói được một câu tử tế đây. - Cậu bức xúc khi nhận chai nước từ anh nhưng cũng tu hết một hơi. - Người như cậu sau này con gái nào dám lấy.
Anh: Tôi cần đàn bà sao? Đàn bà cần tôi thì đúng hơn!
Cậu: Tự tin nhỉ? - Cậu khinh bỉ. - Để tôi chống mắt lên xem ai lấy cậu, đồ thô lỗ!
Anh: Thế cậu nghĩ đàn bà ai chịu lấy một người đàn ông yếu nhớt như cậu? Đồ con gái!
Cậu: Cậu lập lại thử xem! - Cậu thẹn quá hóa giận. Cái gì mà là con gái chứ. Cậu là con trai mà.
Anh: Con gái, con gái. Cậu nghe rõ chưa?
Cậu: Không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Cậu: Tôi... tôi thấy ông ta định cướp cò nên... tôi bắn trước.
Anh: Sao cậu hành động mà không biết suy nghĩ thế hả? Có biết nó nguy hiểm đến thế nào không? Rồi cậu biết hậu quả nó thế nào không? Cậu có biết suy nghĩ?
Cậu: Tôi... tôi...
Anh: Chẳng phải tôi đã bảo cậu là gọi Ji Yeon sao? Sao cậu hành động hồ đồ thế?
Cậu: Thế sao cậu không đi nói với cô ấy mà đi nói với tôi làm gì? Tôi không biết thì tôi đâu có hành động như vậy.
Anh: Còn dám nói? Tôi sợ cậu hành động bừa bãi nên mới dặn cậu gọi Ji Yeon.
Cậu: Cậu nói thì cậu hiểu làm sao tôi hiểu được chứ? Mà thế thì đã sao? Tôi giết người tôi không sợ thì thôi cậu sợ làm cái gì?
Anh: Cậu nghĩ đơn giản nhỉ? Cậu có biết nước mình cấm sử dụng súng không? Cậu còn giết người nữa. Chuyện này cảnh sát mà biết thì sẽ thế nào? Còn nữa, mọi người đều đã chứng kiến tường tận sự việc. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì sao? Không chỉ có cậu mà cả gia đình cậu cũng bị liên lụy. Hành tung của cậu sẽ bị lộ. Rồi cậu tính làm sao hả?
Cậu: Hôm nay cậu làm cái gì mà nói nhiều thế? Sao không câm như hến như mọi khi đi? Cậu nghĩ tôi muốn lắm sao? Nhưng nếu tôi không bắn phát súng đó thì cậu sẽ thế nào?
Anh: Tôi sẽ tự có cách né phát súng đó.
Cậu: Né? Cậu so sánh tốc độ của mình với khẩu súng sao? Cậu không mất mạng thì cũng bị thương thôi. Mà bị chắc gì hắn bắn một phát súng? Lỡ hắn bắn liên hoàn thì sao? Cậu còn mạng về không?
Anh: Cái tên ngốc này! Cậu nghĩ tôi là ai hả?
Cậu: Là ai? Là một người tự cao tự đại luôn cho mình đúng thì có. Cậu tưởng tôi là một thằng ngốc không biết gì về hắc đạo hết à? Xin lỗi nhé từ nhỏ tôi đã được huấn luyện rồi. Với khoảng cách đó dù có là thần thánh cậu cũng không né được đâu. Kế hoạch cậu đổ vỡ thì cậu nói đại đi, tôi đâu có nói gì cậu đâu. Bộ cậu định thà chết chứ không muốn phạm pháp sao? Cậu chỉ đang kiếm cớ để ức hiếp tôi thì đúng hơn? Cậu giỏi thì đi chửi người khác đi, tôi không phải loại người thích nhẫn nhục đâu.
--
Cậu: Cái cậu này. Lúc nãy bị một cú vào bụng chưa thỏa mãn hả?
Anh: Thỏa mãn gì cơ?
Cậu: Còn dám nói? Chính cậu bày ra cái trò ban nãy còn dám tỏ vẻ ngu ngơ à?
Anh: Thế khác gì cậu chứ. Cậu cũng nguy hiểm thấy mồ, còn bày đặt giấu giấu nữa.
Cậu: Tôi giấu vì an toàn của gia đình tôi. Còn cậu, cậu giấu làm gì chứ? Rõ ràng là cậu có ý đồ xấu với tôi mà.
Anh: Tôi có ý đồ xấu với cậu khi nào? Tôi giúp cậu năm lần bảy lượt, còn bảo tôi hại cậu?
Cậu: Cậu cho nhiều người tới phá tôi như vậy còn bảo không có ý đồ xấu?
Anh: Xấu gì chứ? Chẳng phải cậu quan tâm tôi lắm sao? Cậu còn tức giận khi tôi ký đầu cậu nữa cười. Cậu thích tôi chứ gì?
Cậu: Cái đồ mặt dày. Tôi là con trai, ai lại đi thích con trai. Nhưng nếu như cậu chịu chuyển giới thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi sẽ hy sinh cống hiến đời trai của tôi cho cậu. Lúc đó cậu không cần cảm ơn tôi đâu.
Anh: Cậu ảo tưởng đấy à? Có chuyển giới thì người chuyển phải là cậu ấy. Cậu nhìn xem, cậu chỉ có một khúc mà đòi nằm trên à? Đúng là không biết người biết ta.
Cậu: Cậu...
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh nhấc bổng lên rồi đẩy xuống ghế salong. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Anh đang nắm lấy hai tay cậu khiến cậu không nhúc nhích được tí nào. Giờ mới biết là anh khỏe hơn cậu nhiều lắm a.
Cậu cảm nhận được anh đang ngày càng tiến gần đến cậu. Sao cậu cảm thấy lo sợ thế này? Cái tư thế này... thật nguy hiểm mà... Không. Chắc là cậu nghĩ bậy thôi. Anh sẽ không làm vậy đâu.
Cậu: Văn Xuyên, đây là trường học.
Anh: Thì đã sao? Anh đây đã làm thì đố ai mà biết được. Nếu em ngại thì nói ra đi.
Cậu: Nói gì?
Anh: Cậu chủ, em yêu anh.
Cậu: Ban nãy chỉ có cậu chủ.
Anh: Tại em không ngoan ngoãn trước. Mà em không muốn nói sao? Vậy thì...
Cậu: Không không. Em nói mà.
Anh: Vậy thì mau đi.
Cậu: Cậu chủ, em yêu anh
--
Anh: Giá cậu bao nhiêu?
Cậu: Ý anh là sao? Tôi không phải món đồ.
Anh: Đó là do cậu quyết định sao? - Anh nhếch mép, quay sang hỏi bà chủ. - Nghe nói giá cậu ta là 20 triệu một đêm đúng không? Vậy nếu tôi muốn mua luôn cả cậu ta thì 100 triệu đủ không?
-
Cậu: Tôi không biết tình cảm giữa cậu chủ và bạn gái cậu chủ như thế nào. Nhưng mà nếu tôi không nói ra chuyện này thì tôi sẽ hối hận cả đời. Từ ngày đầu tiên gặp cậu chủ tôi đã cảm thấy có ấn tượng tốt với cậu chủ. Cậu chủ không giống như những người đàn ông khác. Cậu chủ mang lại cho tôi 1 cái cảm giác bình yên khác lạ - thứ mà tôi mong muốn mấy ngày qua. Ngày cậu chủ đuổi tôi đi tôi cảm thấy đau lòng lắm, tôi không biết nên ở đâu, nên về đâu, và tôi mất niềm tin trong cuộc sống. Ngày tôi gặp lại cậu chủ, tôi lại cảm thấy khác. Tôi cảm thấy rất vui vì thái độ của cậu chủ lúc đó. Tôi không biết lúc đó cậu chủ nghĩ thế nào về hành động của mình nhưng tôi nhận thấy được sự thay đổi và quan tâm của cậu chủ đối với tôi. Ngày qua ngày, tôi càng có cảm tình với cậu chủ hơn. Cái hôm mà tôi biết được trước khi mất trí nhớ tôi và cậu chủ đã từ quen nhau, tôi thấy lòng mình rất vui. Tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng lúc đó tôi đã nắm chắc phần thắng có thể cướp được cậu chủ rồi. Nhưng tôi lại nghe nói anh có người khác, cho nên tôi vẫn chưa dám nói gì. Và hôm nay, tôi quyết định nói ra điều này. Tôi không biết liệu nó có khiến cậu chủ khó xử hay không, hay là tôi sẽ không dám gặp cậu chủ nữa, cũng có thể là tôi sẽ xấu hổ sau khi nói câu này nhưng mà... Cậu chủ! Em yêu anh!
--
Cậu: Đó có phải là Văn Xuyên không vậy? Anh ấy... anh ấy sẽ không làm vậy đâu. Anh ấy sẽ không phản bội chúng ta đâu. Anh ấy sẽ không... sẽ không...
- Hoài Nam bình tĩnh. Không sao hết. Văn Xuyên chắc chắn có lý do của cậu ấy. Cậu phải tin tưởng cậu ấy chứ.
Cậu: Tôi... tôi... - Cậu không biết nên nói thế nào. Chuyện này quá rõ ràng. Văn Xuyên đã trộm mất tiên đơn trước mặt mọi người, cậu biết phải đối diện mọi người thế nào đây?
- Chuyện này không phải lỗi của cậu, đừng từ trách mình như thế. Mau tìm cậu ta đi. Nếu như không có tiên đơn thì ngày mai sẽ không thể thắng ả được đâu.
Cậu: Sẽ không tìm được đâu. - Cậu lắc đầu, bất lực nhìn thánh hộ mệnh đã thôi phát ra ánh sáng đặc biệt. - Anh ấy vào thánh hộ mệnh rồi, cũng đã khóa luôn cửa ra vào.
--
Cậu: Ban nãy... khi ả đánh một chưởng... em đã hiểu rồi... em... em chỉ... cầu xin chị một điều... Chị... chị phải hứa...
- Em nói đi.
Cậu: Văn Xuyên... đã... làm gì... viên... tiên đơn đó...
- Chị hiểu rồi. Nhưng em phải bình tĩnh.
Cậu: Em... hiểu mà...
- Văn Xuyên không lừa em. Cũng không lừa mọi người.
Cậu: Anh ấy không lừa em ư? Thế... thế...
- Suốt mười năm qua, cậu ấy không ngừng truyền tiên khí để chị được tái sinh.
Cậu: Vậy... vậy anh ấy đâu?
- Cậu ấy...
Cậu: ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU? EM PHẢI TÌM ĐƯỢC ANH ẤY.
- Tử Du tiên tử đã giúp cậu ấy thực hiện tâm nguyện cuối đời của mình.
|
Chap 1: Bị bán. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, ai cũng chuẩn bị tấp nập cả. Văn Xuyên và Hoài Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ có điều hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Người thì chán nản khi buộc phải đi học, người thì rất háo hứng vì lại được đến trường gặp bạn gặp bè a.
Tại nhà của Văn Xuyên.
- Cậu chủ à! Mời cậu chủ dậy để chuẩn bị đi học ạ! - Người hầu nói từ dưới nhà vọng lên.
Ở tầng trên có một người con trai vừa mới tỉnh dậy, đầu tóc tuy xuề xòa nhưng không làm cho vẻ đẹp trai của mình bị giảm đi. Người con trai đó đáp lại bằng một giọng hết sức cộc cằng khiến người ta khó chịu. Nếu như anh không đẹp trai hay là con nhà giàu thì không biết người ghét anh ngoài kia xếp hàng dài bao nhiêu nữa. Anh tên là Huỳnh Văn Xuyên, con trai duy nhất của tập đoàn A khá nổi tiếng trong nước.
- Biết rồi!
Anh tiến về tủ áo tùy tiện lấy một bộ đồ đồng phục của mình ra và thay đồ. Anh đem theo cái cặp có chứa vài quyển tập tượng trưng và bước xuống nhà. Khí phách của anh không thể xem thường được nha. Vóc dáng săn chắc cân đối cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng đang khoác trên người càng làm tăng thêm sức quyến rũ của mình. Thế này thì hỏi làm sao người ta có thể ghét anh cho được đây?
- Mời cậu ăn...
- Không cần. - Chưa để người hầu nói hết câu, anh đã cáu gắt cắt ngang.
- Nhưng...
- Tốt nhất đừng nói nhiều. Nếu không... - Anh để tay ngay cổ để minh họa cho người hầu là nếu nói nhiều nữa sẽ chết ngay lập tức khiến người hầu không dám nói gì thêm. Hôm nay tâm trạng anh không được vui cho lắm, tốt nhất đừng nên động vào anh, nếu không thì hậu quả khó có thể nói trước được.
Tại nhà cậu thì là một không khí hòa toàn khác. Trong khi ở nhà anh không khí ngột ngạt bao nhiêu thì nhà cậu lại thoải mái bấy nhiêu. Cậu tên là Trần Hoài Nam, là một con người hết sức thân thiện và hòa đồng được nhiều người yêu mến. Chỉ có điều cậu hơi nhát gan và hay lo chuyện bao đồng. Nhưng bù lại, bản tính đáng yêu ngây thơ thuần khiết của cậu lại khiến người ta không nỡ xuống tay.
- Cậu chủ à! Dậy mau đi! Hôm nay là ngày đầu đi học của cậu đấy ạ!
- Con biết rồi! Con dậy ngay đây ạ! - Cậu ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.
Cậu vào phòng vệ sinh cá nhân, chải chuốt tóc tai cho chỉnh tề để chuẩn bị cho ngày đầu tiên trở về trước. Soi gương một lát, cậu thay bộ đồng phục và bước xuống nhà. Thử hỏi xem con người cao 1m7 đó mà khoác lên trên người một bộ đồng phục màu trắng, cộng với làn da trắng nõn và đôi má phúng phính thì có khác gì một cái bánh bao di động chứ? Trông đáng yêu chết đi được!
- Mời cậu chủ ăn sáng.
- Chắc là con ăn không kịp đâu! Để con vào trường ăn được rồi! - Cậu mỉm cười nói.
- Nhưng mà như vậy không tốt đâu ạ!
- Không sao đâu! Con đủ lớn để có thể chăm sóc bản thân mình mà! Cô yên tâm đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của cô ở đây, con nghĩ cô cũng cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Cảm ơn cậu chủ. - Miệng thì nở nụ cười như đôi mắt thì không. Đứa trẻ này lúc nào cũng lạc quan yêu đời, luôn nở nụ cười trên môi nhưng không biết sau hôm nay cậu còn có thể nở nụ cười này không nữa...
Cậu bước lên chiếc xe hơi có tài xế riêng của gia đình và đi học. Hôm nay người tài xế cũng không được vui vẻ như trước nữa. Chẳng lẽ nhà cậu sắp có biến sao? Ôi thôi, nghĩ nhiều làm gì.
Cậu thật may mắn khi đến trường đúng giờ và chạy thẳng vào lớp 11 nâng cao của mình. Lần này có một sự thay đổi khá lớn trong lớp học của cậu. Vì đây là lớp chọn năm đầu tiên của trường nên mỗi lớp chỉ có vài ba người học chung với nhau. Về lớp của cậu thì chỉ có mình cậu được chọn vì lớp cậu học chả giỏi mấy. Thế nên cậu cảm thấy cô đơn lắm. Cậu phải làm mọi thứ lại từ đầu.
Do đến trễ nên chỉ còn duy nhất một chỗ trống ở bàn đầu tiên. Cậu cảm thấy rất lạ à nha. Tại sao bàn nhất mà không ai ngồi nhỉ? Nơi đây là chỗ dễ tiếp thu bài nhất mà.
Cậu mặc kệ bọn họ. Học hành mà chẳng biết suy nghĩ chu toàn, thật không có tương lai. Cậu đặt cặp xuống bàn và ngồi chễm chệ bên cạnh người nào đó. Thế nhưng cậu chưa kịp ngồi xuống thì người bên cạnh đã lạnh lùng quát:
- Cút!
- Trong lớp chỉ còn một chỗ này trống thôi, tôi không ngồi chỗ này thì ngồi ở đâu? - Cậu dù cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố nở một nụ cười hết sức thân thiện ra đáp trả người này. Anh làm cậu quéo hết cả tay chân rồi a.
- Cậu đang cãi lý với tôi? - Anh nhíu mày nhìn cậu. Cái con người này ăn gan hùm hay sao mà dám cãi lại anh chứ?
Cả lớp đều e ngại nhìn cậu. Bộ cậu không biết anh là sao mà dám đụng tới cơ chứ? Dù công ty nhà anh không phải dạng lớn gì nhưng anh thì rất đáng sợ a. Anh rất ít khi hành động nhưng mỗi khi hành động thì người kia không có đường sống đâu.
- Đâu có đâu. Nhưng sao cậu vô lý thế? Ngồi bên cạnh cậu thì đã sao chứ? - Cậu vẫn ngây ngô tưởng rằng anh vốn là người bình thường nên tiếp tục cãi lại. Thì đó, cậu chính là chưa bao giờ cãi nhau thua ai.
- Muốn chết à? - Lần này anh đứng phắc dậy, trừng mắt nhìn cậu. Cả đời cậu cũng không quên cái ánh mắt đáng sợ này đâu. Anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy a.
Anh vừa định giơ tay lên đánh cậu thì thầy giáo bước vào khiến anh theo phản xạ mà rút tay lại. Thầy bước vào lớp dẫn theo hai bạn học sinh nữ, cả lớp đứng lên chào thầy. Vài giây sau thầy cho cả lớp ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu giới thiệu.
- Hôm nay trường ta có hai em học sinh nữ vừa chuyển tới, hai em tự giới thiệu đi.
Một bạn nữ trong đó tên là Yoo Ri. Cô bắt đầu giới thiệu với giọng đớt đác đáng yêu:
- Xin chào tất cả mọi người. Mình là Park Yoo Ri đến từ Hàn Quốc. Mình không biết nhiều tiếng Việt lắm nên mong các bạn thông cảm cho! - Cô thân thiện giới thiệu bản thân mình khiến nam sinh trong lớp chết ngất. Cô gái này có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu được rất nhiều nam sinh yêu thích ở Hàn, cộng thêm giọng nói đáng yêu, tính tình thân thiện, còn gì tốt hơn nữa chứ?
- Kim Ji Yeon, Hàn Quốc. - Người còn lại tên Kim Ji Yeon. Cô nói bằng giọng chuẩn Việt Nam nhưng khá lạnh lùng khiến mọi người có hơi sợ hãi một tí về cô. Cô có khuôn mặt hình trái xoan cộng với đôi môi đỏ hồng tự nhiên, rất đẹp. Tuy vậy, vẻ lạnh lùng đến mức toát ra hàn khí của cô khiến nhiều nam sinh từ bỏ ý định tiếp cận.
- Để xem nào. Lớp không còn chỗ nào trống hả? - Thầy nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi.
- Bàn này. - Ji Yeon chỉ ngay bàn anh bằng ánh mắt vô hồn. Cô đã nghiên cứu một hồi rồi mới đưa ra quyết định. Với bàn tay này, vóc dáng này, anh chắc chắn không phải là người bình thường.
- Nếu cô thích. - Anh đáp trả. Nhìn cô anh cũng biết cô không bình thường. Anh biết cô không phải tự nhiên mà chọn anh. Anh muốn xem xem cô muốn giở trò gì.
Thầy nghe cô nói vậy thì mừng lắm vì cô cũng là một chỗ dựa vững chắc. Dù sao thì anh cũng là một mafia đáng gờm, nếu có cô bên cạnh thì ít nhiều gì thầy cũng an tâm hơn vì cô có thể kiềm chế Văn Xuyên lại, phòng khi anh nổi thú tính của mình
- Vậy em ngồi kế Hoài Nam đi! - Thầy nói.
- Em muốn ngồi kế cậu ta! - Cô chỉ thẳng vào Văn Xuyên, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười có như không.
- Xin mời.
Cậu giờ đang rất ấm ức nha. Đối với con gái thì dịu dàng như vậy, cậu lúc nãy vừa mới ngồi xuống thì anh đã muốn đánh cậu rồi. Đúng là cái đồ mê gái. Cái đồ háo sắc. Cái đồ không có tiền đồ. Cậu khinh a.
- Vậy Yoo Ri, em xuống ngồi phía sau Ji Yeon đi!
- Vâng ạ.
- Bây giờ tạm ổn rồi, thầy sẽ sinh hoạt với tụi em về lớp chúng ta trước. Bây giờ chúng ta sẽ bầu lớp trưởng, để xem nào. - Thầy dò bảng điểm học kỳ rồi của lớp và dừng lại ở một cái tên có điểm cao nhất.
- Hoài Nam, em làm lớp trưởng nhé.
- Em... em hả thầy? - Cậu bất ngờ tự chỉ vào mình. Cậu làm lớp trưởng thật á? Còn anh thì quay sang nhìn cậu nhếch mép một cái. Lớp trưởng cơ á? Xem ra bản lĩnh cũng không đến nỗi tệ.
- Ừm. Quyết định vậy nhé! Còn lớp phó học tập... Văn Xuyên, em làm nhé?
- Không. - Câu nói của anh làm thầy trở nên cứng ngắc. Anh không để tâm mà chỉ sang con người ngồi phía dưới. - Cậu ta.
Cậu nhếch môi khinh bỉ một cái, tất nhiên là không để người bên cạnh nhìn thấy rồi. Thử hỏi nếu anh nhìn thấy thì cậu sẽ ra sao đây? Chắc chắn không còn mạng trở về với cha mẹ đâu a. Tên kia không xem thầy giáo ra gì, chắc chắn chuyện gì anh cũng dám làm. Thử hỏi tại sao loại người như anh tại sao vẫn còn được học ở đây. Nếu như ở trường cấp hai của cậu thì đã bị tống cổ từ lâu rồi a. Có quan hệ gì với trường không nhỉ? Dù sao đây cũng là trường tư mà.
- Ơ... vậy Trung Kiên làm nhé? - Thầy giáo dù có hơi giận dữ nhưng vẫn chiều theo ý anh. Mới đầu năm học thôi mà, thầy sẽ cố gắng nhịn.
- Vâng ạ! - Người đó đồng ý ngay. Không phải vì muốn đâu mà vì đó là mệnh lệnh của Văn Xuyên a.
- Còn lớp phó kỷ luật... Yoo Ri, em làm được không?
- Không được đâu ạ! Em mới về Việt Nam, vẫn chưa rành tiếng Việt đâu! - Cô một mực từ chối.
- Vậy thì Ji Yeon nhé? Em có vẻ nói tiếng Việt tốt hơn bạn ấy!
- Tùy. - Lại thêm một người có thái độ nữa rồi. Cậu có nên chuyển lớp không đây? Cậu chính là đang ngồi kế hai người đáng sợ nhất hành tinh a.
- Quyết định vậy đi! - Thầy cười gượng. Cái lớp gì thế này? Có còn coi giáo viên ra gì không? Tương lai của ông sẽ ra sao đây? - Bây giờ cũng chẳng còn việc nữa rồi. Các em về trước đi! Ngày mai lại đến trường!
Ji Yeon đang lấy sách vở bỏ vào cặp thì Văn Xuyên lên tiếng hỏi:
- Bang phái nào?
- Gì thế? - Dù nghe rất rõ, cô vẫn vờ hỏi lại. - Nghe không hiểu.
- Hiểu hay không trong thâm tâm cô rõ nhất. - Anh nở nụ cười khinh bỉ. - Sự thật sớm muộn gì cũng bị phơi bày thôi. Đừng tỏ vẻ mình ngây thơ nữa. Tôi nhất định sẽ vạch trần cô.
Ji Yeon vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra dù bị anh đe dọa. Cô xách cặp bỏ ra ngoài. Nếu như là cậu là cậu không bình tĩnh thế này đâu. Cô gái này quả không bình thường. Hai người không bình thường ở chung với nhau, người bình thường sẽ sống ra sao đây?
Văn Xuyên trước khi đi còn lườm cậu một cái cảnh cáo. Anh còn bảo:
- Ngày mai xuống dưới ngồi.
Anh nói xong liền bỏ về khiến cậu không nói thêm được câu nào. Để cậu ngồi với cô ấy a? Biết ngay anh là cái đồ háo sắc mà. Cậu mà thèm ngồi kế hai cái con người đáng sợ này sao? Nếu mà không hết chỗ thì có cho tiền cậu cũng không ngồi ở đây đâu. Anh khỏi đuổi cậu cũng tự nhiên đi thôi. Cậu lại khinh a.
Hoài Nam về ngay sau đó, sẵn tiện khóa luôn cả cửa lớp. Với vai trò là một lớp trưởng thì chí ít cũng phải gương mẫu thế này chứ. Cậu cười cười rồi tự tâm đắc với bản thân mình.
Vừa về tới nhà, cha mẹ cậu đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Cảm thấy có điều gì khác lạ, cậu liền hỏi:
- Chào cha mẹ, sao hôm nay hai người lại ngồi ở đây thế? Còn nữa, sắc mặt của hai người sao lạ quá vậy?
- Con đừng hỏi nhiều nữa. Lên phòng cất cặp rồi xuống đây đi. Cha mẹ có chuyện này cần bàn bạc với con! - Cha cậu nói với giọng ôn nhu. Nó có gì đó không tự nhiên chút nào. Cậu cảm thấy mọi người hôm nay ai cũng lạ hết a. Nhưng cậu không muốn nói ra đâu, sợ không khí sẽ càng căng thẳng hơn.
- Quan trọng lắm sao ạ? - Cậu hỏi.
- Ừm. Rất quan trọng con trai à! Kêu cả anh của con xuống nữa!
- Vâng ạ!
Nói rồi cậu bước lên phòng, cất cặp và đi sang phòng của anh cậu. Anh cậu tên là Hoài Vũ. Anh giống cha cậu, còn cậu thì giống mẹ nên hai người chẳng có điểm gì giống nhau hết. Chỉ có điều Hoài Vũ thì lại không tài giỏi bằng cậu trong việc học tập nên cậu luôn được cưng chiều nhất nhà, thế mà anh cậu lại không bận tâm, ngược lại còn rất cưng chiều cậu nữa cơ. Điều này làm cậu cảm động lắm a.
Cậu gọi anh của mình xuống phòng khách. Anh cậu không nói gì mà chỉ thở dài. Rõ ràng là anh biết chuyện gì sắp xảy ra rồi. Là chuyện gì mà mọi người kể cả người hầu đều biết mà cậu lại không biết cơ chứ? Thật là kỳ lạ.
- Tụi con tới rồi đây ạ!
- Các con lại đó ngồi đi! Chúng ta bắt đầu nào!
- Vâng ạ!
- Thật ra, hôm qua cha nhận được điện thoại của một người bạn thân tín của cha. Họ báo cho cha một tin chẳng lành... - Ông khựng lại khi nói tới đây.
- Là chuyện gì vậy cha? - Cậu thắc mắc. Đang khúc gây cấn mà ông lại ngừng. Thật là tuột cảm xúc.
- Công ty của chúng ta... đã phá sản rồi!
- Sao cơ? Phá sản rồi? Sao có thể thế được chứ? Ai? Ai có thể làm được chuyện đó cơ chứ? - Cậu cảm thấy rất hoang mang a. Cái gì chứ? Công ty đó là tâm huyết cả cuộc đời của cha cậu đó. Ông đã đi từ con số âm để có được ngày hôm nay. Chẳng lẽ bây giờ sẽ phải trở lại con số không tròn trĩnh sao?
- Cha cũng không biết. Cha đã đổ dồn rất nhiều tiền vào chúng, nhưng kết quả lại thất bại. Cha đã rất chắc chắn rằng nó sẽ thành công, nhưng không ngờ lại như vậy!
- Chắc phải có ai ra tay hảm hại cha chứ? Đúng không?
- Cha cũng không biết. Nhưng nếu như có người hại thì chắc chắn là một tổ chức ngầm nào đó của hắc đạo.
- Hắc đạo sao? - Cậu nổi da gà khi nhắc tới chữ này. À mà đúng rồi, nhắc tới đây cậu mới nhớ, bọn người trong lớp lúc nãy y hệt như mafia vậy. À mà chắc không phải đâu, họ chỉ là học sinh thôi mà. Chắc họ chỉ là bang phái xã hội đen bình thường thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi.
- Con sao thế? - Thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu, cha cậu không khỏi thắc mắc.
- À... Có gì đâu! Vậy cha định làm gì?
- Cha mẹ xin lỗi con nhưng cha mẹ không còn cách nào khác, cha mẹ phải bán con thôi... - Ông cúi gầm mặt xuống, nói.
Hoài Nam nghe như sét đánh ngang tay. Cái gì cơ? Từ trước đến nay chẳng phải cha mẹ cậu rất yêu thương cậu hay sao? Thậm chí những việc nhỏ nhất còn không cho cậu làm nữa. Nhưng tại sao bây giờ lại đòi bán cậu đi cơ chứ?
- Cha xin lỗi con. Con chịu khó đi. Bây giờ chỉ nói là bán trên lý thuyết như vậy thôi. Thật ra đó là một người bạn thân của cha, bà ấy sẽ giúp cha trả nợ nhưng với điều kiện con phải ở với bà ta. Bà ta sẽ không bạc đãi con đâu! Nếu lỡ như bọn họ có tới đây bắt cha thì con cũng sẽ được an toàn. Hứa với cha mẹ và anh, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cũng phải sống cho thật tốt. Phải báo thù cho cha mẹ.
- Không, dù có chết con cũng chết với cha mẹ. Con không đi đâu hết. Cha mẹ không thương con nữa hay sao? Cha mẹ không còn coi con là người của Trần gia nữa sao? - Cậu gào thét trong tuyệt vọng. Cậu không muốn phải rời xa cha mẹ đâu. Làm như vậy thì khác gì một kẻ trốn tránh trách nhiệm, một đứa con bất hiếu chứ?
- Hoài Nam, em nghe cha mẹ đi. Nếu em cũng theo cha mẹ thì ai sẽ báo thù hả? - Hoài Vũ tìm cách khuyên nhủ cậu.
- Em... em... - Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại đến nỗi không nói nên lời. Cậu muốn nói nhiều lắm. Nhưng giờ biết làm sao bây giờ? Hôm nay cảm xúc của cậu quá nhiều khiến cậu không kịp tiếp nhận chúng. Từ ngày hôm nay, sẽ không ai nhìn thấy một Hoài Nam tươi cười nhộn nhịp như mọi khi nữa... Cậu sẽ thay đổi, để người khác không thể ức hiếp cậu như ức hiếp cha cậu nữa... Con người buộc phải thay đổi theo hoàn cảnh, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị hoàn cảnh chèn ép cho đến chết...
- Con cảm thấy ổn chứ?
- Con không sao. Con dọn hành lý.
Cậu cười nhạt rồi lẳng lặng lên phòng thu dọn đồ đạc. Cái phòng này đã gắn bó với cậu mười mấy năm trời rồi, vậy mà giờ cậu phải rời xa nó.
Cậu nhìn lại xung quanh căn nhà. Đâu đâu cũng đầy ấp kỷ niệm buồn vui của cậu. Giờ cậu phải xa nó, cảm thấy thật tệ.
Nhìn một hồi lâu, cậu cùng cha mình đến "chủ nhân" mới của cậu. Trên đường đi cậu không thể nở một nụ cười trong khi cậu là một người khá hoạt bát thường ngày khiến ai cũng lo lắng cho cậu. Cậu vốn dĩ là thiếu gia mà, sao có thể làm việc cho người khác được cơ chứ? Nhưng cũng may, đây là người bạn của cha cậu, chắc cũng không thành vấn đề gì nếu là người khác thì có chết cha cậu cũng không bán đi đâu.
Nhưng quan trọng, người đó liệu sẽ giữ lời hứa chăng? Cậu không dám khẳng định.
|
Chap 2: Lại gặp nhau rồi! Bọn họ đến nhà của người bạn cha cậu. Căn nhà này rất là to à nha. Nhà cậu đã to, nhưng nó là cái gì khi so sánh với ngôi nhà này chứ. Chủ nhà chắc chắn phải rất giàu có. Nhưng cậu thấy mấy người giàu có như vậy một là chảnh chó, hai là ỷ giàu hiếp nghèo, ba là ác độc a. Cậu sẽ phải đối diện với hạng người nào đây? Nghĩ tới thì cậu lại rợn hết cả người.
Cha cậu gõ cửa, có một người phụ nữ đang ở tuổi trung niên ra tiếp đón. Người này có khuôn mặt rất phúc hậu a. Cậu có ấn tượng khá tốt với người này. Hy vọng khuôn mặt sẽ tỉ lệ thuận với tính cách.
- A! Mọi người tới rồi à? Mau vào trong đi! - Bà niềm nở tiếp đó bằng khuôn mặt tươi cười. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt. Là cậu nghĩ nhiều quá thôi. Nếu cha cậu có thể yên tâm giao cậu cho người này thì người này cũng đâu đến nỗi tệ.
Bà ta nồng hậu tiếp đón bọn họ vào nhà của mình và mời ngồi, sau đó đi pha một ít trà mời họ. Bà nhìn cậu một hồi, tỏ vẻ hài lòng rồi niềm nở hỏi:
- Con cậu đấy à? Dễ thương quá!
- Cảm ơn cô! - Cậu đỏ hết cả mặt khi nghe lời khen đó. Con trai mà dễ thương cái gì chứ. Làm cậu ngại muốn chết. Nếu có cái hố ở đây thì cậu đã chui xuống đó rồi a.
- Nhìn kìa! Con đáng yêu thật đấy. Về nhà cô chắc cô thương không hết luôn quá! Cậu cứ để nó ở đây đi!
- Vậy nhờ cậu vậy! Cha về trước nha! - Ông nhìn cậu bằng ánh mắt trăn trối như không muốn rời xa. Nếu không phải vì hoàn cảnh ép buộc, lại có một người bạn tốt đáng tin cạnh thì ông đã không bán cậu đi đâu. Nhưng ông tin tưởng cậu. Sở dĩ ông chọn cậu là vì thấy cậu lúc nào cũng lạc quan yêu đời, cậu chắc sẽ sớm thích nghi với môi trường mới thôi.
- Vâng ạ. - Cậu buồn bã nói, mắt không rời khỏi cha mình. Thế là từ nay cha con phải chia cắt rồi sao? Cậu buồn chết đi được. Cậu phải sống một mình ở cái nơi xa lạ thế này, thật là khổ mà.
- Con tên gì thế? - Bà bất ngờ hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Dạ... Con tên Trần Hoài Nam.
- Tên hay nhỉ? Bây giờ con ở đây không cần phải làm gì cả!
- Thật sao cơ? - Cậu vốn đang mừng rỡ nhưng lại cảm thấy làm vậy cũng không ổn thỏa lắm nên liền từ chối. - Không được đâu, con đã bán cho cô rồi mà. Cô ít nhất cũng phải cho con làm việc chứ?
- Đó chỉ là trên lý thuyết thôi. Tại cha của con không muốn nhận tiền của người khác như vậy. Ở đây thiếu gì người làm, cô mướn con làm làm cái gì chứ? Bây giờ Trần gia đang bị nhiều người truy lùng, cô có nhiệm vụ phải bảo vệ con chu toàn, sao có thể bắt con làm việc được?
- Vậy con chỉ cần ở đây thôi sao? - Cậu hoang mang hỏi lại. Sao lại có người tốt như vậy chứ?
- Đương nhiên. Nhưng cô thì lại không theo sát con ở trường được. Vậy thì... cô nhờ con cô vậy. Nó cũng học lớp 11 nâng cao đó.
- Vậy con có thể gặp cậu ấy không? - Cậu không thể không suy nghĩ đến người này a. Chung lớp cậu, liên quan tới hắc đạo a? Không phải là tên ngồi kế cậu sáng nãy chứ. Thôi chết cậu rồi. Phần trăm là hắn lên tới 90 lận á. Thôi rồi, kỳ này tiêu thật rồi.
- Nó hả? Được chứ. Nó ở trên lầu, để cô gọi nó xuống! Con ở đây chơi chút nha! - Bà nhiệt tình nói.
- Dạ! - Cậu uể oải đáp. Cậu đang buồn não ruột mà sao nhìn mặt bà có vẻ vui thế? Đang muốn chọc tức cậu hay sao? Cậu chết mất...
Bà gọi vọng lên lầu hai tiếng "Văn Xuyên". Thôi rồi khẳng định luôn. Không nghi ngờ gì nữa, là cái tên bị biến thái về mặt tâm lý ngồi kế bên cậu đây mà. Trái đất thật tròn a. Sao cha cậu không chọn nhà nào mà chọn ngay nhà tên măt l...ạnh này chứ.
- Đây là con của cô. Nó tên là Văn Xuyên. - Bà vui vẻ giới thiệu.
- Thế giới này thật bé nhỉ? - Anh vốn đang mang bộ mặt chán chường nhưng vừa liếc mắt thấy cậu thì lập tức đổi thái độ. Anh cười như không rồi tự nhiên ngồi cạnh cậu, khoác tay lên vai cậu khiến cậu lạnh hết cả sóng lưng. - Điều gì đã đưa cậu đến với tôi vậy? Mấy tiếng không gặp cậu đã nhớ tôi thế ư?
- Tôi... tôi... - Cậu sợ đến nỗi nói lấp, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra nhưng tay anh cứng như đá vậy, cậu cố thể nào cũng không gỡ ra được. Thôi đành chấp nhận số phận vậy. - Trùng hợp nhỉ?
- Tôi sẽ làm bảo vệ cho cậu.
- Ờ ờ. Bảo vệ. Bảo vệ. Hề hề. - Cậu cười như thằng ngốc. Bây giờ người cậu cứng ngắc, đầu cũng vậy. Cậu không biết phải làm cái gì nữa. Cậu mà rơi vào tay tên này thì tan nát đời hoa cậu rồi...
- Tham quan phòng tôi không?
- Ờ. Đi. Đi thôi. - Cậu cười hết sức gượng gạo, miễn cưỡng đi theo anh. Cái tên này sao bây giờ nói nhiều thế chứ? Làm cậu sợ muốn chết luôn.
Anh nhẹ nhàng dẫn cậu lên phòng của mình trước ánh mắt trìu mến của bà. Quan hệ ban đầu như thế đã quá tốt rồi nhỉ? Nhớ hôm qua khi nghe nhắc đến từ hôn ước anh đã rất bực tức, suýt nữa thì đòi bỏ nhà ra đi khiến bà không kịp cản lại. Hôm nay thấy hôn phu thì sắc mặt bỗng tươi tắn lên. Thế nhưng hôm nay anh vui thế này chắc chắn là do anh không thể cưới hôn phu của mình - một người con trai rồi. Hôm qua chỉ chọc anh chút thôi mà đã giận dỗi, thế nên bà chờ cậu qua lâu lắm rồi a. Thằng nhóc này chắc chắn khi thấy cậu sẽ vui lắm đây. Thời này rồi ai còn quan tâm đến thứ hôn ước lỗi thời của ông bà chứ?
- Đây là phòng của cậu, cũng là phòng tôi. Vì ban sáng cậu đắc tội với tôi nên mời cậu nằm ở đó. - Anh chỉ xuống sàn nhà bằng thái độ hết sức lạnh nhạt. Cái tên này không thể nói một câu tử tế làm người ta cảm thấy dễ chịu được hay sao chứ?
- Tôi tự biết thân biết phận. - Cậu phụng phịu nói.
- Tôi chưa nói hết. Nhưng vì cậu sau này cũng là người hầu của tôi nên tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn một chút. Cho cậu cái chiếu này.
Anh quăng cho cậu một cái chiếc cũ kỹ. Cậu nhìn cái chiếu mà câm phẫn. Thà không cho còn tốt hơn, cho như vậy khâc gì bố thí chứ. Đang khinh thường cậu đấy à? Cậu cũng là thiếu gia đấy nhé. Thật đáng ghét. Cậu ghét cay ghét đắng tên này luôn ấy.
Mà cái gì là người hầu chứ? Cậu là bán cho mẹ anh mà? Mẹ anh không cho cậu làm, anh có quyền gì mà bắt cậu làm chứ? Cơ mà cái người này ra lệnh cậu cậu dám trả treo mà không tuân theo sao? Cậu thề một ngày nào đó nếu công ty trở lại được như thường cậu nhất định sẽ trả thù.
- Chuyện gia đình cậu, cha cậu đã nói rồi chứ? - Anh bất ngờ hỏi, vẫn không nhìn cậu.
- Cha tôi bảo là có kẻ hãm hại.
- Tôi cũng làm trong mafia, chắc cũng có thể giúp cậu điều tra chuyện đó! - Anh nhàn nhạt nói. Mắt vẫn nhìn trong khoảng không vô vọng.
- Mafia? - Cậu nuốt nước bọt khi nghe đến từ này. Sống chung với mafia, là mafia cơ đấy. Cảm thảm rồi.
- Sợ cái gì! Người của tôi tôi sẽ đối xử rất đàng hoàng tử tế. Chỉ cần cậu nghe lời tôi là được rồi. - Anh lại tiếp tục khoác vai cậu. Cậu câm nín không biết nói gì hơn. Làm sao mới thoát khỏi con người đáng sợ này đây?
Nhà Ji Yeon và Yoo Ri.
- Park Yoo Ri.
Tiếng gọi "thân ái" của Ji Yeon khiến Yoo Ri đang uống nước cũng phun ra gần hết. Cái quái gì đang xảy ra vậy nè trời? Tự nhiên đi gọi nguyên cả tên cúng cơm của cô ra, làm cô giật bắn hết cả mình.
- Mày điên à? Sao gọi tao như gọi hồn vậy?
- Thì tao đâu coi mày là người. - Cô nhàn nhạt đáp.
- Nói đi. Muốn nhờ gì?
- Chỉ mày hiểu tao. Giúp tao điều tra cái này. - Cô bật diêm quẹt lên rít một điếu thuốc.
- Điều tra cái gì cơ? - Yoo Ri khó chịu đưa tay lên bịt mũi. - Chừng nào mày mới bỏ được cái thói này hả?
- Khi nào có rượu. Tao muốn mày điều tra cái người ngồi cạnh tao.
- Cái thằng đó ấy hả? Mày quan tâm nó làm gì! Giống tâm thần á! - Nhắc tới thì cô lại bực. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám hỏi Ji Yeon của cô ở bang phái nào chứ. Đúng là chẳng biết điều.
- Theo tao mấy năm mà vẫn không hiểu sao? - Cô nhàn nhạt bảo. - Hắn sẽ là một trợ thủ đắc lực của chúng ta.
- Tại sao?
- Cứ tra đi.
- Haiz, được rồi. - Cô chán nản gõ gõ vài cái trên máy. Nói thật là cô cũng không biết mình là bạn hay là sai vặt của Ji Yeon nữa. - Đây, có rồi!
- Nói đi!
- Nó là con của một gia đình có truyền thống mafia lừng danh của đất nước. Tình tính nó cũng không được tốt cho lắm, lạnh lùng và thích đánh nhau. Học lực tốt nhưng hơi làm biếng tí.
- Đủ rồi! - Cô thở dài, mắt nhìn vào khoảng không vô định. - Cũng chẳng liên quan tới chuyện của chúng ta!
- Đừng nói mày nghi là hắn nha?
- Ừ, nhưng không phải rồi!
- Tao trông nó chẳng giống tí nào cả.
- Ừ. Vậy tìm người khác vậy! Nghỉ ngơi sớm đi! Mai đi học.
-
Sáng hôm sau.
Hoài Nam hôm nay quyết định trả thù anh a. Hôm qua anh thức rất khuya a, hôm nay chắc chăn dậy không nổi. Thế là cậu có thể lộng hành tùy thích rồi. Nhưng hôm nay cậu kêu khàn cả cổ luôn mà anh vẫn chưa dậy. Người gì mà ngủ như một con heo vậy a.
Cậu bèn phải dùng biện pháp "mạnh" hơn xíu thôi. Cậu bắt đầu lay lay người anh một cách mạnh bạo. Cho chừa cái tật. Ai bảo hôm qua dám ức hiếp cậu. Bây giờ cậu không cho anh ngủ yên đâu.
Con người đang ngủ ngon lành kia đột nhiên cảm thấy cơ thể bị lung lay dữ dội liền lên tiếng mắng:
- Cậu bị điên à? Cút ra! Để tôi ngủ!
Hoài Nam đang rất muốn bật cười a. Không ngờ cái con người này khi ngủ cũng đáng yêu như vậy. Xem ra vẫn còn sử dụng được ~.
- Cậu mà không dậy... tôi sẽ méc mẹ cậu đó. - Cậu nói nhỏ vào tai anh bằng giọng điệu hết sức nguy hiểm.
- Cái cậu này. - Anh nghe thấy chữ "mẹ" liền tức tối bật dậy. - Xuống nhà đi.
- Ok! - Cậu tinh nghịch nháy mắt. Còn anh thì tức muốn thở ra lửa. Cậu là cái thể loại gì mà phiền thế chứ. Đang ngủ cũng không xong. Mới có 6 giờ đó. Tức chết được.
Khoảng mười lăm phút sau thì họ cùng nhau đi học. Hoài Nam biết thế nào anh cũng kiếm cậu tính sổ nên nhanh chóng chuồn trước. Thế mà chân anh dài như quỷ a. Chạy có vài bước thôi đã bắt được cậu rồi, làm cậu khổ sở muốn chết.
- Chuyện ban nãy nên tính sao đây? - Anh cười gian.
- Tính... tính gì chứ? - Cậu hoảng sợ như con thỏ rơi vào tay cáo. Anh thật nguy hiểm a.
- Giả ngây thơ với tôi à? - Anh đột nhiên lớn giọng. - Tôi đánh cậu chết bây giờ.
Đột nhiên từ phía xa xa có hai cô gái bước tới. Là Ji Yeon và Yoo Ri a. Yoo Ri kéo hai người ra xa rồi cười cười nói như đúng rồi:
- Ở nơi công cộng thế này mà cậu dám ăn hiếp người khác à? Đúng là không xem ai ra gì.
- Cô là ai mà tôi phải xem cô ra gì?
- Đúng là tôi không là ai, nhưng đây là khuôn viên nhà trường mà! Cậu ít nhất cũng phải tuân thủ chứ.
- Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt. Tốt nhất đừng có xía mũi vào chuyện của tôi. Nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu. - Anh liếc xéo cô cảnh cáo.
- Thôi được. - Ji Yeon lên tiếng. - Cho tôi mượn Hoài Nam một tí, tôi sẽ trả cho cậu.
- Nếu cô thì được. - Anh mỉm cười như không. - Ít nhất cũng lịch sự thế này. Không như người nào đó.
- Cậu nói lại lần nữa xem! - Yoo Ri bất mãn lên tiếng.
- Đi. - Ji Yeon kéo cô về thực tại. Nhiệm vụ của họ bây giờ là gì chứ? Là tìm Hoài Nam cơ mà. Khi không đi cãi lộn với tên mặt l... này làm gì.
|
Chap 3: Biết quan tâm rồi sao? - Cảm ơn hai cậu nhiều lắm! - Cậu tíu tít cảm ơn hai người bọn họ. Cũng may là có họ, nếu không không biết cái tên đó sẽ làm cái gì cậu nữa. Cậu phải trả ơn đàng hoàng cho người ta mới được.
- Không có chi đâu. Ji Yeon nhà tôi hay giúp đỡ người khác như vậy lắm! Đây là chuyện thường tình rồi! - Cô cao giọng, tự tin nói.
- Yoo Ri. - Cô nhắc khéo Yoo Ri.
- Tao nói gì sai hay sao?
- Mày đứng sang một bên đi. - Cô tức giận nói rồi chuyển sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với cậu nhằm khiến cậu cảm thấy thoải mái. - Hoài Nam, cậu và Văn Xuyên có quan hệ gì?
- Cha của tôi là bạn của mẹ cậu ấy. Vì cha tôi gặp khó khăn trong kinh doanh nên phải nhờ mẹ của cậu ấy giúp đỡ. Nhưng cha tôi không muốn lấy tiến của người khác như vậy nên mới quyết định bán tôi cho nhà cậu ấy. Mẹ cậu ấy không biết vì sao rất thương yêu tôi nên không cho tôi làm việc gì cả, chỉ cần giám sát cậu ấy là được rồi. Cậu ấy hiểu lầm tưởng tôi và mẹ cậu ấy có quan hệ gì khác nên mới đánh tôi. - Cậu bắt đầu bài diễn văn dài dằng dặc của mình. Gì chứ cậu là học sinh giỏi văn mà. Bịa một tí chuyện thế nào cũng làm cho họ căm phẫn thay cậu. Mà căm phẫn thay cậu thì họ sẽ đi tìm anh hỏi chuyện. Mà như vậy thì cậu trả thù được rồi! Sao cậu thông minh thế này. Ngại chết đi được.
- Ra là vậy. Đúng là ỷ có thế lực nên muốn đàn áp người khác đây mà. - Đúng như dự đoán, cô thật sự nổi giận a. Lần này kế hoạch cậu không thành công cũng uổng mà.
- Mày nghĩ thử xem, hắn ta là ai? - Yoo Ri lên tiếng. Người có thể dễ dàng đồng ý giúp một công ty bị phá sản trở lại như xưa thì không đơn giản đâu a.
- Theo như cậu ta nói cộng với thông tin mà mày đã điều tra hôm qua thì có thể hắn là một người không phải dạng tầm thường trong giới mafia. Tao sẽ điều tra xem. Cũng trễ rồi, vào lớp thôi.
Ba người bọn họ bước vào lớp cùng nhau. Thấy ba người bọn họ Văn Xuyên trông có vẻ không vui lắm. Anh đabg cảm thấy bực tức vì bị mất một miếng mồi ngon a. Suýt đánh được rồi, chỉ tại hai người phá đám. Nếu không phải anh cảm thấy cô Ji Yeon đó thú vị thì anh sẽ không dễ dãi thế đâu.
Ji Yeon nhận thấy được vẻ mặt tức giận của anh, liền ngồi kế bên anh bằng vẻ mặt thoải mái khiến ngọn lửa trong người anh như bừng cháy. Bây giờ nếu có thể thì anh đã muốn ăn tươi nuốt sống cô từ lâu rồi. Tại sao chứ? Anh lịch sự quá rồi mà! Sao lại đối xử với anh như vậy? Thiên lý ở đâu cơ chứ?
Ji Yeon thì anh chỉ tức giận không nói gì nhưng Hoài Nam vừa định ngồi xuống thì anh đã quát:
- Biến! Tôi nói với cậu sao hả?
- Tôi... - Cậu ấp úng. Thôi quên mất. Hôm qua anh có bảo không cho cậu ngồi ở đây. Mà giờ anh lại giận cậu nữa. Ngồi đây có khi nào anh ăn cậu sạch sẽ luôn không?
- Ngồi xuống đi! Kệ cậu ta. - Ji Yeon bình thản kéo cậu xuống. Cô biết anh sẽ không làm gì cô nên thoải mái lắm.
Hoài Nam vì có Ji Yeon chống lưng nên cũng không ngại mà ngồi xuống khiến anh đập bàn một cái thật to, bảo:
- Cô nghĩ cô là ai hả? - Câu nói của anh thu hút rất nhiều người a. Cô thật sự không biết điều mà. Anh không muốn đánh phụ nữ đâu a. Chỉ là cô ép anh thôi.
- Anh không biết tên tôi à? Tôi là Kim Ji Yeon, là Kim Ji Yeon đấy! - Cô cố tình kích thích cơn nóng giận của anh nhằm biết rõ hơn bản tính của anh để thuận tiện điều tra thêm về tính cách của anh. Khi con người tức giận thì tính cách bộc lộ mạnh mẽ nhất đúng không?
- Kim Ji Yeon! Cô tốt nhất là đừng lo chuyện bao đồng nữa. Nếu không thì tôi sẽ giết cô ngay!
- Mở miệng ra là đòi giết người. - Cô mỉm cười thỏa mãn trong suy nghĩ của mình. - Khả năng là người đó rất cao.
- Cậu bớt giận đi! - Hoài Nam thấy hai bên rất căng thẳng nên muốn can ngăn. Cứ đà này thì hai người họ sẽ đánh nhau mất. Với tư cách là lớp trưởng gương mẫu, cậu không muốn bị giáo viên chê trách vì quản lớp không tốt đâu!
- Mắc mớ gì tới cậu. Cậu cũng nên biết điều đi! - Không hiểu sao khi nhìn cậu, cơn giận dữ của anh như bị dập tắt bớt phần nào. Dù lời nói của anh có phần chua ngoa như giọng điệu thì không đến nỗi đáng sợ như lúc nãy a.
- Yoo Ri à, mày có nghe gì không? Cậu ta đòi giết tao đấy! Mày nghĩ tao phải nên làm gì đây? - Ji Yeon cảm thấy cơn giận của Văn Xuyên đang chùn xuống nên tiếp tục kéo nó lên. Cô nhất định phải thấy toàn bộ vẻ mặt này của anh rõ hơn.
- Tiếp hắn! - Yoo Ri phối hợp đáp ngay.
- Không không không! Vì tao là một lớp phó kỷ luật gương mẫu nên không thể đi theo cái tên này làm chuyện tồi bại như thế được. Đúng không? - Cô nói bằng giọng hết sức chua chát khiến người khác cảm thấy khó chịu.
- Ờ hén! Đúng rồi! - Yoo Ri vờ gật gù theo.
- Hai người... - Văn Xuyên đứng phắc dậy, định ra tay nhưng bị một người cản lại.
- Thôi đi! Đây là lớp học đấy! Cậu cũng vậy nữa, cậu làm lớp phó kỷ luật kiểu gì thế? Đáng lẽ phản khuyên cậu ta chứ? - Trung Kiên lên tiếng. Trung Kiên là cánh tay đắc lực của anh a. Thấy hai bọn người kia không biết điều nên anh mới phải ra tay tương trợ. Anh sợ một hồi sẽ đổ máu mất.
- Dám chửi cả Ji Yeon của tôi à? - Yoo Ri tức giận quát.
- Mặc kệ cậu ta. Tôi muốn hỏi cậu một câu. Cậu nghĩ cậu có thể khuyên được một người như cậu ấy à? Một cái người mà không bằng con chó đó thì nghe ai chứ. - Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "con chó" để khiến anh tức giận.
- Cô đi chết đi.
Văn Xuyên bất ngờ xông vào bóp cổ cô. Cô để ý nhìn cánh tay của anh. Đây không phải tay của một người bình thường. Thế là cô đã có câu trả lời của mình rồi. Cô sẽ đi theo và bảo vệ Hoài Nam. Vì sao là Hoài Nam mà không phải Văn Xuyên? Vì Hoài Nam mới thật sự là đối tượng cần tìm cơ. Anh chỉ là mục tiêu dễ tìm thấy nên mới chọn anh làm điểm mốc thôi.
Cả lớp đều hoảng hốt chạy lại kéo hai người ra. Đánh nhau như vậy thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi chứ? Hai người họ thật chẳng biết nghĩ cái gì nữa.
- Tôi biết cậu rồi. - Ji Yeon giơ ngón cái lên khen ngợi.
- Tôi thì không quen cô. - Văn Xuyên hầm hầm ngồi xuống. Tức chết đi được.
Tiếng trống vào lớp đã điểm. Thầy giáo cũng đã vào lớp nhưng cả lớp vẫn chưa ổn định được. Hoài Nam dù là lớp trưởng nhưng cậu nhút nhát lắm, đến bảo lớp im lặng cũng không dám mặc dù Ji Yeon đã kêu cậu nhiều lần. Nhận thấy tình hình không ổn, cô bèn ra tay vậy:
- Im hết đi! - Cô đập bàn, nói với một giọng giận dữ.
Quả thật nó rất có hiệu quả, cả lớp im phăng phắc nhìn về phía cô không ai dám hó hé một lời nào cả. Thầy giáo thầy vậy thì rất hài lòng và cho cả lớp ngồi xuống.
- Hôm nay là những ngày đầu tiên của năm học nên chúng ta tạm thời chưa có gì để học cả. Nhà trường chúng ta định tổ chức đi cấm trại ngay bây giờ.
- Tại sao lại là ngay bây giờ ạ? Chúng em vẫn chưa chuẩn bị gì hết mà. - Trung Kiên thắc mắc. Cái trường này giở trò gì đây?
- Đúng vậy đấy ạ! - Cả lớp đồng thanh.
- Mục đích của thầy là như vậy đấy! Các em không cần phải chuẩn bị gì cả. Chúng ta sẽ cắm trại ở sâu trong rừng, các em sẽ tìm thức ăn và nước uống ở trong đó. Sẽ không có bất kỳ ai đi theo các em cả. Các em cũng đông nên chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu!
- Nhưng mà tại sao lại làm chuyện nguy hiểm đó ạ? - Yoo Ri lên tiếng, tỏ vẻ mình ngây thơ không biết gì mặc dù biết rất rõ. Cái trường này nếu như bình thường như bao trường khác thì cô đâu có chọn cái trường này.
- Đây là những gì rút ra được từ những năm trước. Học sinh của trường chúng ta chỉ học tốt thôi nhưng kỹ năng sống thì không có. Vì vậy nhà trường quyết định cứ một tháng là cho chúng ta đi dã ngoại như thế để rèn luyện nó.
- Nhà trường không sợ có chuyện gì bất trắc hay sao? - Cậu e dè nói. Tại sao cậu lại chui đầu vào cái trường đáng sợ này để rồi phải làm chuyện nguy hiểm này thế?
- Thầy nghĩ các em đủ thông minh và lớn để biết được cái gì tốt và cái gì xấu cho mình. Còn chuyện gặp bất trắc thì chắc không có đâu. Khu rừng đó không có thú dữ, chỉ có địa hình hơi phức tạp một tí thôi nhưng không sao, thầy tin là nó không thể làm khó được các em.
- Vậy chừng nào bắt đầu ạ?
- Ngay bây giờ. Các em đứng dậy, chuẩn bị đi nào!
Nói xong mọi người đứng dậy, rời khỏi lớp và di chuyển lên chiếc xe khách đã đợi sẵn từ trước. Mục đích của nhà trường đã quá rõ ràng rồi. Không có bất cứ trường nào lại hành xử kỳ lạ như thế. Nếu nói không có mưu đồ bất chính gì thì quả thật là đang tự dối lòng mà.
- Cậu ngồi kế tôi. - Văn Xuyên nói nhỏ vào tai Hoài Nam.
Hoài Nam thắc mắc, không phải anh ghét cậu lắm sao? Sao lại bảo cậu ngồi chung chứ? Chắc chắn ở ẩn khuất gì ở đây rồi. Chẳng lẽ anh muốn xử lí cậu sao? Thôi, có chết cậu cũng không ngồi kế đâu.
- Tại sao cơ? Tôi không ngồi đâu.
- Đừng hỏi nhiều. Tóm lại có muốn ngồi hay không? Không ngồi thì về nhà cũng vậy thôi. Mẹ tôi bảo tôi bảo vệ cậu mà.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng ha. Anh có nhiệm vụ bảo vệ cậu mà. Anh ngồi kế cậu chắc cũng chỉ vì lí do đó thôi. Cậu nhìn yếu đuối như vậy, chắc chắn sẽ bị nhiều người ức hiếp a. Dù gì thì cậu cũng không có bạn nên đành ngồi chung với anh đại vậy. Đây là trên xe nên chắc anh không dám làm gì cậu đâu, cậu gật đầu nhẹ và cùng anh bước lên xe.
- Cậu với mẹ tôi là quan hệ gì đây? - Anh bất ngờ hỏi.
- Cha tôi là bạn mẹ cậu.
- Cậu nói thật?
- Thật. Sao tôi dám lừa cậu.
- Thật sao? Vậy thì lạ thật đấy!
- Tôi cũng thấy lạ. Mà cậu làm trong mafia hả? Cậu có thể giúp tôi điều tra ai đã hại cha tôi không?
- Tại sao?
- Thì... thì cậu có nhiệm vụ bảo vệ tôi mà. - Cậu ấp úng vì không tìm được lý do nào chính đáng nên phán bừa.
- Vậy vẫn chưa đủ! - Dù thấy nó vô lý nhưng anh vẫn cố tình hỏi thêm để làm khó cậu.
- Vậy cậu muốn sao nữa? - Cậu phụng phịu nói. Người gì đâu mà toàn làm khó người ta. Thật chết tiệc.
- Cậu phải ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi và bao che tôi! - Anh không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp ngay. Anh đã dự tính chuyện này lâu lắm rồi a.
- Sao cậu quá đáng thế? - Cậu nhảy đổng lên tỏ vẻ bức xúc.
- Chịu thì thôi, không chịu thì thôi. Nhưng tôi không biết kẻ nào hại cha cậu có kiếm được hay không đây! - Anh tỏ vẻ tiếc nuối, tay áp vào trán thể hiện sự suy tư.
- Được thôi! Tôi nghe lời cậu là được chứ gì! - Vì nghĩ tới gia đình mình nên cậu miễn cưỡng đồng ý. Cậu không muốn làm việc cho người khác đâu vì cậu... có biết làm cái gì đâu!
- Biết điều đấy! - Anh thỏa mãn nói.
Ji Yeon và Yoo Ri ngồi bên cạnh nghe không xót một chữ nào. Thì ra Văn Xuyên vốn có cảm tình với Hoài Nam. Với một người như Văn Xuyên thì không có lý nào đem một người mới quen biết lại gần bên mình. Anh chắc chắn đang có suy tính gì rồi.
- Ê ê! Mày có nghe gì không? - Yoo Ri hỏi.
- Nghe rồi! Tao đâu có bị điếc! - Ji Yeon bực dộc đáp. Cái con người này toàn hỏi mấy câu tào lao, làm cô tức chết đi được.
- Mày nghĩ ai hại nhà nó? - Yoo Ri tỏ vẻ quan trọng hóa vấn đề.
- Mày ở với tao mấy năm rồi mà não vẫn phẳng thế hả? Nhà của nó mày đi hỏi tao ông nội tao cũng không biết! - Ji Yeon không kiềm chế được mà hét lớn vào lỗ tai Yoo Ri. Cái con người này sao có thể hỏi câu vớ vẩn thế chứ.
- A. Mày làm gì thế? - Cô khó chịu bịt hai lỗ tai mình lại. - Tao chỉ muốn hỏi mày có muốn giúp cậu ta không.
- Ừm. Dù sao thì cũng không có bất lợi gì cho chúng ta cả. - Ji Yeon nói. - Bổn phận của chúng ta là bảo vệ Hoài Nam mà, đúng không?
- Đúng rồi. - Cô búng tay đắc ý. - Để tao hỏi cho.
Yoo Ri chồm qua chỗ của Văn Xuyên và Hoài Nam nói nhỏ:
- Hoài Nam, lại đây tớ nói chuyện tí đi!
- Chuyện gì thế? - Hoài Nam ngạc nhiên hỏi lại. Cậu với cô có gì mà phải nói chuyện chứ?
- Gia đình cậu gặp trục trặc về kinh tế hả?
Vừa nghe tới đây, Văn Xuyên lại cảm thấy không đúng. Sao họ biết được? Chứng tỏ họ nghe lén nãy giờ. Anh với cậu có liên quan gì họ mà họ phải nghe lén chứ? Chắc chắn có ý đồ không tốt. Anh khinh.
- Chuyện người khác tốt nhất đừng xía vô. - Anh chen ngang. - Về đi.
- Cái cậu này... - Yoo Ri ấm ức nói.
- Bỏ đi... - Ji Yeon kéo tay cô lại rồi nói nhỏ. - Sau này còn cơ hội.
- Sao cậu làm như vậy hả? - Sau khi Yoo Ri quay về chỗ, Hoài Nam ấm ức nói. Người ta đang giúp cậu mà, anh không giúp thì thôi sao lại cản chứ? Tức chết đi được.
- Tôi đang muốn tốt cho cậu đấy! Nếu lỡ họ hại cậu thì sao? Cậu còn non nớt trong chuyện này lắm! - Văn Xuyên cũng bức xúc không kém gì. Anh giúp cậu mà cậu còn nói này nói nọ. Đúng là làm ơn mắc óan mà.
- Cậu quan tâm cho tôi sao? - Cậu tinh nghịch hỏi, môi nở một nụ cười. Con người lạnh lùng này cũng có lúc quan tâm người khác sao?
- Cậu ảo tưởng đây à? - Anh cười khinh bỉ. - Tại vì nếu cậu lộ thông tin thì cũng ảnh hưởng tới tôi thôi.
- Ra là vậy. - Ánh mắt cậu đượm buồn. - Làm tôi tưởng cậu có cảm xúc của con người rồi chứ.
- Cái cậu này. - Anh ký đầu cậu một cách đau đớn. - Ngủ đi.
Cậu ấm ức xoa xoa đầu rồi cũng đi ngủ. Hồi sáng cậu dậy còn sớm hơn anh, hôm qua lại vì chỗ lạ và không thoải mái nên ngủ không được. Bây giờ cậu phải ngủ bù. Anh rõ biết như vậy nên mới kêu cậu ngủ. Vậy mà còn dám bảo không quan tâm, cậu khinh.
Văn Xuyên đợi cậu ngủ say, lướt điện thoại, gọi cho một người nào đó:
- Alo, điều tra cho tôi hai người này: Kim Ji Yeon và Park Yoo Ri.
- Biết rồi! Chào cậu!
Trung Kiên tắt máy và bắt đầu làm việc trên chiếc điện thoại của mình. Anh thắc mắc không hiểu Văn Xuyên điều tra hai người bọn họ làm gì nhưng nào có dám hỏi, dù sao thì anh cũng đang bận bịu với công việc của mình mà.
Yoo Ri và Ji Yeon vì đang nói chuyện với nhau nên cũng chả nghe thấy Văn Xuyên gọi điện thoại cho ai đó nên cứ lạc quan mà đánh một giấc mà không biết chuyện gì sắp xảy ra.
|