Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 24: Trung Kiên trở về? Hôm nay không hiểu vì lí do gì mà cậu có ý định cho anh xuống sàn ngủ a. Không biết ban nãy lúc về nhà cậu đã xử lí anh cái việc anh tiết lộ bí mật động trời của cậu cho cả nhà biết như thế nào nhỉ? Nhưng chỉ cần biết bây giờ cậu đang rất rất rất là tức a.
- Hôm nay xuống sàn ngủ, không nói nhiều. - Cậu dõng dạc ra lệnh. Nếu tình trạng cứ tiếp diễn như thế này thì chẳng bao lâu cậu sẽ đảo chính thành công a. Nghĩ đến đó thôi là cậu cảm thấy vui rồi.
- Bảo bối à... - Anh năn nỉ cậu bằng giọng hết sức ngọt a. Đường đường là một vị thiếu gia cao ngạo, sao anh có thể ngu đến nỗi phải đi van xin một người con trai để được ngủ trên giường chứ? Hơn nữa còn là ở ngay trong nhà mình nữa. Anh yêu đến nỗi mù quáng rồi sao?
- Im. - Cậu dứt khoác đáp. Hôm nay cậu đã quyết tâm không được mềm lòng rồi. Cậu mà dễ quá anh sẽ làm càng mất. Mà hình như người làm càng là cậu thì phải =)). - Bỏ cái từ bảo bối đó đi. Nghe ghê chết được.
- Ờ. - Anh xụ mặt xuống, làm vẻ mặt ủy khuất. - Nhưng cha mẹ đồng ý rồi mà, em giận cái gì?
- Em bảo em muốn cưới anh bao giờ? - Nhắc tới đây cậu lại tức a. Tự nhiên anh nói luôn với cha mẹ cậu như vậy, làm cậu không kịp trở tay.
- Em đồng ý quen anh mà.
- Thế đâu đồng nghĩa là cưới hỏi? Anh nói như vậy khá gì mặc định em phải cưới anh?
- Em rất vui mà.
- Ngủ đi. - Đuối lí, cậu bỗng trút hết cơn giận lên người anh. - Ngày mai còn đi học.
Anh cũng thuận theo cậu mà nằm xuống sàn ngủ. Sao anh có thể thê nô đến thế chứ? Lúc trước anh là con cáu, còn cậu là con thỏ ngoan ngoãn khuất phục dưới chân anh, còn bây giờ? Anh thật thảm thương a.
Nhưng tất nhiên mọi chuyện sẽ không thể nào diễn ra như thế được rồi! Cậu có một tật là cứ khi đi ngủ thì rất khó tỉnh dậy, và một chuyện nữa là khi ngủ cậu rất hay đạp loạn xạ, nhiều lúc suýt rơi xuống giường, may mà nhờ có anh cản lại. Và vào nữa đêm, cậu lăn xuống đất đè ngay vào người anh và ngủ một cách tỉnh bơ.
Anh vì có cảm giác bị cái gì đó đè liền thức dậy. Anh đã định chửi tên nào phá giấc ngủ của anh rồi nhưng nhìn lại thì thấy cậu nên thôi vậy. Anh nhẹ nhàng kéo cậu ra để cậu không tỉnh giấc (có kéo mạnh cũng không tỉnh đâu =)))) và nhẹ nhàng lợi dụng thời cơ đó mà ôm lấy cậu ngủ. Là tại cậu, không phải tại anh đâu a, anh vô tội.
Sáng hôm sau, khi cậu vừa thức dậy thì đã thấy cảnh anh ôm cậu như thế rồi. Cậu định hét thật lớn nhưng chợt nhận ra là cậu đang nằm ở dưới nên thôi vậy. Cậu lay anh dậy, khi thấy anh có dấu hiệu đã tỉnh dậy, cậu hét lên một tiếng đủ lớn để cả nhà nghe thấy.
- Huỳnh Văn Xuyên. Anh đang làm trò gì vậy hả?
- Cái gì cơ? Hả, bảo bối, em tỉnh rồi à? - Anh ngơ ngác nói. Mới sáng sớm mà, cái gì thế này?
- Anh còn nói nữa? Tại sao lại ôm em chứ?
- Ôm em cái gì cơ? - Anh giả nai. - Rõ ràng đây là chỗ của anh ngủ mà! Hay là em lăn xuống đây rồi lại đổ thừa anh lợi dụng em! Không có chuyện đó đâu nha!
- Anh... Tức chết anh đi được! Em thay đồ! - Cậu ấm ức bỏ đi. Tự nhiên cậu kéo tay anh lại chắc? Anh chắc chắn là lợi dụng cậu rồi. Tức chết cậu đi được.
- Anh cũng đi.
- Anh định thay đồ với em à? - Cậu trừng mắt nhìn em. - Biến thái!
- Tắm cùng tắm chung rồi! Em ngại cái gì nữa! - Anh cởi áo ra.
- Em tắm với anh hồi nào? - Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. - Đừng có nói bậy nha?
- Thì dù sao cũng tắm chung. - Anh cười giác. - Không phải tình cảm của chúng ta đang tiến triển tốt đẹp hay sao? Em còn tạo cơ hội cho anh ôm em ngủ nữa cơ mà.
- HUỲNH VĂN XUYÊN. - Máu dồn lên não, cậu dùng hết sức bình sinh từ trước đến giờ hét lên. Cậu vốn là con ngoan trò giỏi mà? Sao anh cứ chọc cậu thành sư tử hà đông thế này?
Trước khi cậu hét lên, anh đã nhanh chóng chạy trốn vì biết rõ chuyện này sẽ xảy ra mà. Chọc cậu là thú vui của anh, sao anh có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Tương lai còn dài, cậu cứ chờ đi.
Khoảng mười lăm phút sau, tất cả bọn họ đều có mặt ở trường. Còn Yoo Ri và Vin thì hình như đang phát hiện cái gì đó nên hiện giờ vẫn chưa có mặt. Chả là trên đường vào lớp, cô bỗng thấy một đám người lạ mặt xuất hiện ở trường. Theo bản năng, cô nhanh chóng tìm một chỗ an toàn để ẩn náo và theo dõi bọn chúng. Đúng lúc đó Vin lại đi ngang qua nên cô kéo anh vào luôn. Dù sao hai người vẫn tốt hơn một người mà, đúng không?
- Vin, lại đây! - Cô ngoắc anh lại, anh liền lẽo đẽo chạy lại chỗ cô như một chú cún ngoan ngoãn a, điều này cô rất hài lòng.
- Chuyện gì vậy?
- Bọn chúng đó giờ có ở trong trường này không? - Cô hỏi. Cô chưa từng thấy bọn này hao giờ a. Chúng lại có hành vi lén lén lút lút, chắc chắn không phải hạng người tốt đẹp rồi. Mà Vin là "thổ địa" của trường này, có ai mà anh không biết? Thế nên hỏi anh là sáng suốt nhất.
- Tôi chưa thấy bao giờ cả. - Anh lắc đầu. - Tôi dám đảm bảo chúng không phải là học sinh đâu. Chẳng học sinh nào mà ăn mặc kiểu đó
- Đi. Theo dõi họ.
Nói rồi hai người họ bám theo sau đám người đó thì nghe được đoạn đối thoại như sau:
- Chết tiệc. Hôm qua đáng lẽ ta đã giết được bọn chúng. Không ngờ cái con nhỏ đó lại ra tay. - Dù tức giận nhưng hắn vẫn không dám nói lớn vì sợ người khác phát hiện nhưng vì được huấn luyện từ nhỏ nên anh với cô có thể dễ dàng nghe ra.
- Nó là ai? Tại sao chủ nhân lại cho rút quân ạ? - Giọng tên này có vẻ bực dộc. Chắc hôm qua hắn khá bất mãn vì hành động của chủ nhân mình.
- Mày có bị điên không? Mày không thấy tay nó có độc à?
- Vậy thì sao ạ? - Hắn tỏ vẻ khó chịu ra mặt. - Chúng ta có súng, sợ gì nó?
- Mày nghĩ tao sợ độc đó sao? Bộ mày không biết một gia tộc nổi tiếng chuyên gia sử dụng độc à? Tao không muốn đụng chạm tới chúng.
- Nhưng ai biết được nó chỉ là trùng hợp. Con nhỏ đó mặt non choẹt, làm được gì.
- Không. Không ai có khả năng truyền độc vào bàn tay mình như dòng tộc đó.
- Dòng tộc đó là ai ạ?
- Võ gia. - Hắn tỏ ra khá e dè khi nhắc đến chữ này. Hắn đang rất đau đầu để trừ khử Bõ gia đây.
- Đại ca.
Đó là giọng của một người hết sức thân thuộc đã mất tích mấy ngày nay. Là Trung Kiên chứ còn ai khác. Thì ra hắn đang làm việc cho bọn này, thảo nào họ tìm mãi cũng không ra.
- Là Trung Kiên kìa. - Yoo Ri không giấu nỗi sự ngạc nhiên của mình mà thốt lên. Ra là cái tên bán đứng bạn bè, cô khinh.
- Biết rồi, nói nhỏ nhỏ thôi. - Anh lập tức bịt miệng cô lại. Đi nghe lén mà cô nói lớn như thế, có ngày mất mạng như chơi.
- Cô gái đó là ai? - Tên cầm đầu hỏi.
- Đại ca, cô ta tên là Kim Ji Yeon, là học sinh Hàn Quốc vừa mới chuyển trường ạ!
- Đại ca thấy chưa! Tôi đã bảo chỉ là trùng hợp thôi mà! - Tên thuộc hạ bực dộc đáp. Đã bảo là trùng hợp, thế mà cứ nằng nặc đòi rút lui.
- Vậy thì chúng ta sẽ đánh bọn chúng vào ngày hôm nay. Nhớ, hành động thật kỹ càng vào. Đừng để ai biết trước khi chúng ta ra tay. Rõ chưa?
- Rõ.
- Đi chuẩn bị.
Nói rồi bọn chúng bỏ đi, Yoo Ri ngay lập tức liền kéo Vin vào lớp. Lớn chuyện rồi. Hôm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Ji Yeon gây chuyện với chúng lúc nào thế? Giờ thì tốt quá rồi. Chúng tìm tới tận trường rồi đây .
- Không xong, không xong rồi. - Cô báo ngay khi mới bước vào lớp.
- Chuyện gì thế? Mới sáng sớm mà. - Cô uể oải đáp, tối hôm qua cô thức khuya lắm a.
- Mọi người theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.
Nói rồi bọn họ xuống nơi tập võ thường ngày của mình để tránh ai nghe thấy. Yoo Ri kể hết đầu đuôi sự việc cho bọn họ nghe. Ji Yeon và Hoài Nam chỉ mím môi nhìn nhau. Đáng lẽ định giấu mọi người, mà chuyện đã thành ra như vậy thì thôi đành kể cho mọi người nghe vậy.
- Thật ra cái hôm anh nghỉ học. - Hoài Nam nói với vẻ mặt cún con. - Em và chị Ji Yeon đang tập võ thì không biết một đám người từ đâu xông vào phá rối. Nhưng em với chị ấy chỉ mất một lúc ít thì bọn chúng đã chạy mất không rõ lý do. Em tưởng chúng là bọn dở hơi nên mới không nói với anh. Em đâu biết chúng thấy tay chị ấy có độc nên mới trốn, cũng không lường trước được chúng có thân thế quan trọng như vậy. Em xin lỗi mà.
- Xin lỗi xin lỗi. - Anh ký đầu cậu một cái. - Sao em đụng vào cái gì cũng đổ bể hết vậy? Ngốc gì mà ngốc.
- Sao em biết được chứ? - Cậu nói với bộ dạng ủy khuất. - Em tưởng chúng là đồng bọn của anh, dở hơi nên mới làm thế. Cũng tại anh chứ bộ.
- Còn nói nữa?
- Thôi thôi thôi. - Ji Yeon lập tức xen ngang. Hai người họ mà cãi nhau thì có tới sáng. -Vậy là bọn chúng có thể là kẻ hại cha mẹ Hoài Nam và có thù với tôi. Nhưng mục đích của chúng là nhắm vào Hoài Nam chứ không phải tôi. Thế nên lần nàynchungs ta cần phải lập một kế hoạch kỹ lưỡng để bảo vệ cậu ấy.
- Ừm. - Văn Xuyên lập tức đồng ý. Gì chứ việc bảo vệ cậu anh chẳng bao giờ nề hà. - Vậy cái Võ gia đó...
- Đừng bàn về chuyện đó! - Cô nói như muốn trốn tránh câu hỏi. - Chúng ta cần phải bàn cách đánh chúng!
- Vậy đi. Bọn chúng nghĩ Ji Yeon không phải là người lợi hại trong gian hồ, vì vậy hãy để Ji Yeon phòng vệ ở nơi cuối cùng. Nếu vậy thì bọn chúng sẽ không có sự đề phòng đối với Ji Yeon và Ji Yeon có thể đánh thắng chúng dễ dàng.
- Hợp lí.
- Em sẽ đứng đầu tiên vì mục tiêu bọn chúng nhắm tới sẽ là em. Vì vậy, nếu như em làm con mồi nhử thì bọn chúng sẽ tấn công một cách vội vã mà không đề phòng tới những người xung quanh. Yoo Ri và Vin sẽ ở hai bên, khi bọn chúng tấn công em thì hai người xông ra tấn công giúp. Còn Jungkin và Văn Xuyên, hai người quan sát xem tình hình ở trên cao có ai tiến công nữa không và hướng dẫn mọi người đánh với bọn chúng. Có được không?
- Hay đấy! Cứ áp dụng như thế. Nhưng biết chừng nào chúng mới tấn công? - Yoo Ri hỏi trước khi Văn Xuyên kịp phản đối. Sao anh phải ở trên cao mà không được bảo vệ cậu chứ? Cậu chắc chắn đang trả thù anh rồi.
- Bọn chúng sẽ tấn công vào giờ cũ. - Ji Yeon nói một cách chắc chắn.
- Tại sao cơ? Đáng lẽ bọn chúng phải chọn giờ khác để chúng ta không có sự phòng vệ chứ? - Yoo Ri thắc mắc. Cô tưởng đó là điều cấm kỵ chứ.
- Thứ nhất, bọn chúng nghĩ giống như mày nên mới chọn giờ cũ để chúng ta không phòng vệ. Thứ hai, vào khoảng thời gian đó không có ai học thể dục ở khu vực đó cả. Điều đó khiến chúng tấn công mà không cần phải e dè chuyện gì. Thứ ba, giờ ra chơi lúc đó chiếm nhiều thời gian nhất, bọn chúng sẽ dễ dàng đánh nhau mà không bị người khác nghi ngờ.
- Cũng đúng. Bây giờ chúng ta lên lớp dưỡng sức đi. Lần này phải đánh một trận ra trò. Đặc biệt là cái tên Trung Kiên đó.
- Trung Kiên... À đúng rồi, chẳng phải tôi đã nhờ mẹ tôi điều tra hay sao? Đáng lẽ phải có thông tin từ lâu rồi chứ. Sao bây giờ vẫn chưa gọi cho tôi? - Văn Xuyên bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Bình thường mẹ anh làm việc rất nhanh gọn, sao hôm nay lâu vậy?
- Cậu gọi cho mẹ chưa? - Ji Yeon lập tức hỏi lại. Chẳng lẽ ngày này đến nhanh như vậy?
- Rồi nhưng không có tín hiệu.
- Bà ấy đang ở Mỹ?
- Đúng rồi.
- Sang Mỹ xem xem.
- Tôi định cuối tuần đi.
- Không được. Chuyện này không thể kéo dài. Có thể mẹ cậu gặp rắc rối.
- Làm sao cô biết?
- Tin tôi đi. Lính tính tôi không sai đâu.
- Chỉ dựa vào linh tính thôi sao?
- Chỉ vậy...
Ji Yeon hành xử đâu chỉ vì linh tính. Cô phải dựa trên rất nhiều cơ sở mới dám kết luận. Thử hỏi xem, tại sao Trung Kiên ở lâu với con trai bà như vậy mà bà có thể không biết được bộ mặt thật của hắn ta? Thế nhưng bà chẳng có ý kiến gì, đồng nghĩa với việc Trung Kiên là một nhân vật gì đó không tầm thường, khả năng là tai sai của ả Hắc Phương Ngọc rất cao. Thế nhưng giờ đây Trung Kiên đã biến mất, việc trừ khử Trung Kiên bây giờ đối với bà ta là thời cơ tốt nhất, cần phải hành động nhanh gọn rồi bỏ trốn về Việt Nam, thế nhưng Phương Ngọc lại không phải hạng người đơn giản, chắc là bà ta bị sát hại rồi cũng không chừng...
|
Chap 25: Đánh nhau. Đúng như bọn họ dự đoán, vào giờ ra chơi, khi Hoài Nam vừa đi qua mặt bọn chúng thì bọn chúng đã hớt ha hớt hải chặn cậu lại mà không suy nghĩ gì cả. Thấy cậu đi một mình, bọn chúng càng hấp tấp muốn giết chết cậu hơn khiến những sự chuẩn bị từ trước khiến đội hình trở nên rời rạc và mất hiệu quả. Chủ nhân của chúng đã ra lệnh nếu không giết được cậu chúng sẽ bị bay đầu nên chúng cần phải hành động nhanh gọn dẫn đến việc nôn nóng mà thiếu chuẩn bị.
Cậu chủ động xông vào tấn công hắn khiến hắn suýt trở tay không kịp. Nhưng trình độ của cậu còn quá non nên hắn đã nhanh chóng lật được tình huống. Dù sao mọi người cũng đang nhìn mà, cậu không nên thể hiện hết khả năng của mình ra, vả lại nếu cậu đánh chết hết chúng thì họ làm gì? Thế nên cậu nhường cơ hội cho họ tỏa sáng a. Cậu tốt quá mà.
Nhận thấy tình hình có thể trở nên tệ hơn, Yoo Ri và Vin từ hai phía xông lên tấn công. Jungkin và Văn Xuyên ở trên cao không chỉ nhắc nhở bọn họ mà còn sử dụng phi tiêu để tấn công bọn chúng. Trận thế đã được đảo ngược vào thời khắc đó.
- Sao hả? - Cậu lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ khiêu khích với bọn chúng - những kẻ đang nằm dài dưới đất không còn chút sức lực.
- Còn tôi! - Đúng là người quan trọng chỉ xuất hiện lúc quan trọng. Bây giờ mới đến sao? Làm cậu tìm hắn để thanh toán nãy giờ vẫn không thấy. Thì ra là ẩn náo một bên để xem xét tình hình, chắc là Ji Yeon thấy nên mới không đi ra.
- Cậu còn dám vác mặt tới đây à? - Yoo Ri không giấu nỗi sự giận dữ của mình, định bước lên tấn công hắn nhưng bị Vin cản lại. Dù sao cũng phải cẩn thận, không biết hắn lại giở trò tiểu nhân gì.
- Sao lại không? - Hân thản nhiên nói. - Bạn gái tôi đâu rồi? Đã chết chưa?
Jungkin ngồi ở phía trên rất tức giận a, định xông xuống đánh hắn nhưng Văn Xuyên kéo lại. Hình như anh thấy trong tay Trung Kiên đang giữ cái gì đó thì phải. Thứ bột màu trăng trắng.
Ba người họ cùng nhau xông lên đánh Trung Kiên. Trông hắn ta chẳng có chút gì gọi là lo sợ cả mà còn tỏ ra rất tự tin nữa. Hắn ta dùng một thứ gì đó phóng vào người ba người họ khiến cho bọn họ như mất hết sức lực mà ngã xuống đất. Vâng, đã tới giờ để cô tỏa sáng rồi. Cô hớt hải bước ra. Nãy giờ cô không phải vì thấy hắn mà không xuất đầu lộ diện đâu, bọn chúng còn một đội ở phía kia nữa, làm cô một mình phải chống chọi với bọn chúng, thiệt mệt mà.
- Trung Kiên, cậu đang làm trò gì vậy? Sao cậu có thể giở trò tiểu nhân bỉ ổi như thế?
- Chịu xuất hiện rồi à? Cô là người bí ẩn nhất mà tôi từng gặp đấy! Rốt cuộc một người không biết trong môn phái gì như cô sao có thể lợi hại như thế được chứ.
Đại ca:
- Chủ nhân... cô ta...
Chưa để hắn nói xong, Ji Yeon đã nhanh chóng dùng lá cây chuẩn bị sẵn phóng ngay cổ hắn khiến hắn chết ngay lập tức. Khó tin lắm phải không? Nhưng đối với Ji Yeon thì không gì là không thêt vì cô căn bản không giống người thường mà.
- Cô... - Hắn ấp úng không nói nên lời. Cái gì đang diễn ra thế? Dùng lá cây giết người sao? Đúng là cô không phải dạng tầm thường.
Hai người họ xông vào nhau và Trung Kiên, hắn ta vẫn giở chiêu trò cũ của mình. Thế nhưng cô lại mang thánh hộ mệnh trong người, liền cầm lên và đọc cái gì đó khiến thứ bột đó tấn công thẳng vào Trung Kiên.
Cô vừa giơ kiếm định đâm thẳng vào tim của Trung Kiên thì có một tên bịch mặt nào đó lao tới bằng tốc độ ánh sáng để chặn nó lại và khiến cô bật ra nhẹ. Trước khi đi hắn còn mắng:
- Đồ vô dụng. Đi!
Nói rồi hắn ta dẫn Trung Kiên đi đâu đó không biết trong sự ngạc nhiên của mọi người. Tốc độ của một người thường không thể nào nhanh như thế được.
- Cái gì? Cái gì vậy? - Hoài Nam ngạc nhiên nói khi chứng kiến sự việc vừa rồi. Hắn ta có phải người không vậy? Cậu sợ ma lắm a.
Jungkin và Văn Xuyên phóng xuống đất và lại chỗ đó xem xét. Quá nhanh quá nguy hiểm, xem ra thân thế của tên Trung Kiên không phải bình thường.
- Sao lại có chuyện này được chứ? - Jungkin nói. - Hắn có thể bay.
- Không phải. Hắn không phải là người. Người không thể nhanh như thế được. - Văn Xuyên suy luận.
- Hay hắn là một thế lực ma quỷ nào đó? - Hoài Nam suy đoán.
- Đây là thế giới loài người mà. Sao có chuyện có ma quỷ lộng hành được. - Dù nói noài miệng nhưng Văn Xuyên vẫn không loại trừ chuyện đó, nhưng nó có khó tin quá?
- Tại chị Ji Yeon...
Đang nói giữa chừng, Hoài Nam bị Văn Xuyên bịt miệng lại. Ji Yeon quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khá ngạc nhiên hỏi:
- Chị thế nào?
- Không có gì đâu. - Văn Xuyên nói. - Đầu ốc em ấy vớ vẩn, thông cảm.
- Em đâu có. Rõ ràng... Aaaaaa.
Đang nói giữa chừng, cậu bị anh nhéo má một cái rất mạnh a. Anh kéo cậu ra một nơi rồi nói nhỏ:
- Em bị điên à? Tự nhiên nói ra chuyện Ji Yeon có thứ ánh sáng kỳ lạ đó ra làm gì? Ai biết sau khi cô ta biết chúng ta biết được chuyện đó sẽ thay đổi thái độ ra sao chứ?
- Vậy không được nói hả? - Cậu ngây thơ hỏi lại. - Em thấy đâu có gì.
- Đó là bí mật của cô ta. - Anh nói. - Nếu cô ta không ngại thì đã dùng phép giết sạch chúng rồi, cần gì làm vậy.
- Vậy việc tay chị ấy có độc?
- Cái đó là bọn kia nói chứ cô ấy có nói đâu. Khi hỏi chắc chắn cô ấy sẽ bảo cô ấy cầm lọ thuốc độc trên tay, tóm lại không được nói.
- Em biết rồi. - Cậu gật đầu một cách máy móc.
Ji Yeon này giờ nghe không sót một chữ a. Thì ra đến họ cũng biết rồi, cô chắc không cần giấu chuyện này nữa. Nhưng... vẫn chưa phải là lúc thích hợp để tiết lộ
Cô quay sang tươi cười, nói với cậu:
- Trên đời này đâu có gì là không thể phải không? Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, rồi mọi thứ sẽ rõ ràng minh bạch thôi. Mọi người về lớp đi.
Mọi người cùng nhau về lớp, trống vẫn chưa đánh nên anh và cậu còn thời gian để thảo luận với nhau.
- Em nghĩ hắn không phải là người thiệt hả?
- Em cũng không biết nữa. Em nghĩ trong chuyện này có cái gì đó chưa được sáng tỏ. Đặc biệt là thái độ của Ji Yeon.
- Sao lại rắc rối thế chứ? Chưa giải quyết xong chuyện này lại tới chuyện kia rồi! - Anh vò đầu bứt tóc. Sao năm nay nhiều chuyện xảy ra đến như vậy chứ?
- Anh đừng lo lắng như vậy! Ngày mai chúng ta sang Mỹ tìm mẹ anh trước. Dù gì tính mạng con người cũng là quan trọng nhất!
- Ừ, anh biết rồi. Hy vọng mẹ anh không sao...
Hy vọng vẫn chỉ là hy vọng. Nếu biết chắc mẹ anh không sao anh còn lặn lội qua Mỹ làm gì? Huống hồ Ji Yeon còn có siêu năng lực, chắc cô đoán không sai đâu...
Ji Yeon thậm chí còn rói hơn cả họ. Cô cảm thấy thật sự rất rối loạn khi bắt gặp tên đó. Hắn... thật sự đến từ ma giới như cậu nói. Nhưng làm sao hắn đến được đây? Cô không biết.
- Yeonnie, mày có sao không? - Yoo Ri quan tâm hỏi. Cô chưa từng thấy bạn của mình thế này bao giờ, chuyện này chắc chắn rất nghiêm trọng.
- Tại sao? Tại sao lại như vậy?
- Mày đừng có shock, chuyện đâu còn có đó. Vẫn chưa xác định được mà.
- Nhưng mà cái lọ thuốc đó...
- Lọ thuốc mà tên Trung Kiên cầm á hả? Mày biết nó là gì à?
- Tao biết. Nó là loại thuốc đặc chế của ma giới.
- Sao cơ? - Yoo Ri ngạc nhiên nói. - Vậy bọn chúng xuống đây thật à?
- Tao nghĩ là vậy.
- Vậy giờ làm sao? - Cô lo lắng nói. - Thế nào nó cũng tìm được chúng ta!
- Cũng may mà tao đã giết được tên đại ca và lính của tụi nó. Tên Trung Kiên có vẻ không biết gì về chuyện này. Bây giờ tạm thời chắc không sao đâu!
- Mày nghĩ chúng ta nên bàn cách tiêu diệt chúng?
- Mày nghĩ chúng ta đủ khả năng đó à? Bọn chúng là ma giới, trong khi những người chúng ta hợp tác lại là người thường. Mà nếu tao giết được bọn chúng thì tao cũng đâu có khổ sở như thế này!
- Biết đâu làm được kỳ tích thì sao?
- Mày đừng mơ tưởng tới chuyện đó. Về chuyện này chúng ta không nên mạo hiểm như vậy!
- Bây giờ mày nên tiết chế lại. Mày bung ra nhiều quá thế nào thằng Trung Kiên nó cũng nghi. - Lúc nãy Ji Yeon đã sử dụng phép thuật a. Không biết hắn có nhận ra không nữa. Mà chắc là nhận ra rồi. Chứ làm sao bột lại tự động phun vào mặt hắn được.
- Tao chịu không nói. Nhưng sẽ không có lần sao đâu, yên tâm đi.
- Nhưng tao thấy vẫn lo lo thế nào ấy.
- Lo cái gì?
- Không biết quyết tâm của mày lần này cao đến đâu. Bình thường cao nhất cũng được... 3 ngày!
- Lần này tao sẽ cố. - Cô nói với quyết tâm cao độ. - Rồi mày chống mắt lên mà xem.
- Trông chờ vào mày hết đấy. Nếu lần này giải quyết không xong thì xác định mày phải đi rồi.
- Nếu như không có chuyện của Hoài Nam thì tao đã đi từ lâu rồi. Bây giờ chuyện đang đến giai đoạn quan trọng, không thể bỏ đi được. Vả lại chúng biết chắc tao không thể rời khỏi bây giờ nên mới làm ra chuyện đó.
- Thì mày cũng dạy Hoài Nam võ rồi, Vin và Jungkin cũng có thánh hộ mệnh, mọi chuyện không đến nỗi đâu. Mày đi rồi cũng có tao mà. Tao thấy mày nên tranh thủ đi, càng day dưa chúng càng làm tới.
- Tao biết rồi, để tao sắp xếp. Lên lớp đi.
Hai người họ cùng lên lớp. Hoài Nam và Văn Xuyên vì lịch sự nên cũng không muốn nhắc về chuyện vừa rồi mà âm thầm điều tra, sẵn tiện xin cô giúp bọn họ xin phép nghỉ vào ngày mai. Mẹ anh không biết xảy ra chuyện gì nữa. Haiz, cuộc sống thật là phức tạp. Giá như họ có phép thần, có thể biết được tất cả mọi thứ thì cuộc sống đã giản đơn hơn nhiều. Nhưng chuyện đó thì bao giờ xảy đến chứ? Chỉ có trong mơ...
|
Chap 26: Huỳnh phu nhân qua đời? Sáng hôm sau, bọn họ đã có mặt ở Mỹ từ sáng sớm. Ở đây thật sự là một nơi rất xa lạ với cậu a. Cậu rất muốn đi đến đây nhưng cha mẹ cậu lúc nào cũng cấm cản, bảo rằng cậu đi theo thì sẽ gặp nguy hiểm, mà cậu cũng lớn rồi chứ có phải nhỏ gì đâu mà cha mẹ cậu ô xa đến thế chứ? Lần này ở chung với anh, vừa được đi chơi, vừa có người bảo vệ, còn gì bằng chứ?
Nhưng nãy giờ cậu đi xa đến như vậy rất mỏi chân a. Anh bảo cái gì mà đi dạo một vòng cho biết với người ta chứ? Mệt muốn chết cậu luôn. Anh muốn giết cậu đây mà. Cậu uể oải hỏi:
- Mẹ anh làm việc ở đâu vậy?
- Ở công ty gần đây thôi.
- Khoảng bao lâu nữa mới đến nơi? - Cậu chán nản hỏi. - Em đi nãy giờ mệt lắm đó.
- Tới rồi này. - Anh ký đầu cậu một phát. - Đúng là đồ lười. Vô hỏi xem sao.
- Vâng! - Cậu ấm ức đáp. Ở đây cậu đâu dám làm gì anh. Anh mà bỏ cậu một mình ở đây là cậu chết chắc a. Tạm thời cậu nhịn, sau này tìm thời cơ thích hợp mới trả thù.
Bọn họ tiến vào trong và hỏi nhân viên. Vừa bước vào cậu đã há hốc mồm vì sự lộng lãnh của công ty nhà anh rồi. Công ty thôi mà, có cần trang hoàng đẹp đẽ tới vậy không? Thiệt khiến người ta ganh tị mà.
- A, chào cậu chủ. - Người nhân viên cúi đầu chào anh khi họ vừa bước vào. Nhìn oai thiệt ha?
- Mẹ tôi có ở đây không? - Anh mở đầu bằng một giọng điệu hết sức lạnh lùng khiến người đối diện dù đã quen biết anh từ lâu vẫn có cảm giác sờ sợ a.
- À, mẹ cậu nói sẽ ở trong phòng làm việc suốt từ thứ 2, tôi chỉ cần đem cơm lên thôi. Nhưng mà hình như mẹ cậu cũng không ăn thì phải.
- Không ăn sao? - Anh nhíu mài. Sao lại không anh? Với bản lĩnh của mẹ anh thì bà sẽ chẳng bao giờ để mình bận đến mức độ đó đâu. Hơn nữa bây giờ cũng gần cuối tuần rồi, bà làm sao có thể nhịn đói lâu như vậy?
- Đúng rồi. Không biết tại sao nữa. Cũng khoảng một tuần rồi. Nhưng mà cậu biết tính cách của giám đốc đó, khi làm việc thì không cho ai vào phòng cả nên không ai dám vô.
- Gần đây cô có thấy có ai danh tính bất thường đi cùng mẹ cô không? - Cậu lên tiếng. Cứ hỏi tới hỏi lui mấy câu hỏi đó thì làm sao có kết quả gì chứ?
- Cậu này là...
- Bạn tôi.
- A, ra là vậy. Nói về chuyện đó thì không có đâu. Chúng tôi đều túc trực ở đây, dạo này không có bất kỳ đối tác nào đến cả.
- Chuyện này đúng là kỳ lạ. - Cậu xoa xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. - Thử nghĩ xem, là chuyện gì đang xảy ra nhỉ?
- Có hai khả năng. Thứ nhất là mẹ anh không sao cả, thứ hai là có kẻ đột nhập, chỉ là kẻ đó vào bằng cách nào thì không ai hay biết.
- Cô có thể cho con vào phòng giám đốc không? - Cậu lên tiếng đề nghị. Ở đây suy nghĩ làm gì, chi bằng đi thẳng vào phòng mẹ anh là có ngay câu trả lời.
- Giám đốc chắc là không cho đâu!
- Tôi đã gọi mẹ trước rồi!
- Vậy thì được. Xin mời!
Nói rồi cô nhân viên dẫn hai người bọn họ lên phòng làm việc của mẹ anh. Chưa lên mà cậu đã có cảm giác lành lạnh ở sóng lưng rồi. Gì chứ mấy vụ này cậu nhại cảm lắm a. Cậu đã được huấn luyện từ nhỏ để nhận diện ra nơi nào có án mạng để tránh xa vì cha mẹ cậu nói cậu hậu đậu lắm nên phải dạy cậu tất cả các cách phòng thân.
Mà anh hình như cũng có cảm giác như cậu. Tim anh đang đập rất mạnh, mạnh đến nỗi anh có thể nghe được nhịp đập của nó. Không. Mẹ anh sẽ không sao đâu. Là anh nghĩ nhiều quá thôi.
Văn Xuyên gõ cửa, gọi:
- Là con, Văn Xuyên đây.
Anh không nhận được câu trả lời nào sau lời nói của mình. Điều đó càng làm anh cảm thấy lo sợ hơn. Không. Chắc do mẹ anh không nghe thấy thôi. Anh nhắm nghiền mặt lại, thở một hơi thật dài để tịnh tâm lại rồi hỏi bằng giọng lớn hơn:
- Mẹ ơi, con là Văn Xuyên đây.
Lần này không còn gì nói nữa. Biết có chuyện không hay đang xảy đến, anh phá cửa xông vào thì thấy mẹ anh đang nằm dưới đất, chết không nhắm mắt, tứ chi không còn. Anh như bị đóng băng tại chỗ trước những hình ảnh mà mình đang thấy bây giờ, cậu và cô nhân viên đó cũng vậy. Mẹ anh thật sự chết như vậy sao? Ai có đủ khả năng làm điều đó? Sao tư thế chết... giống cô Han Rita đó vậy?
- Có... có cần tôi báo cảnh sát không? - Cuối cùng, người bình tĩnh nhất là cô nhân viên đã có thể thốt lên lời.
- Không. Không cần. - Anh mồ hôi nhễ nhại, liên tục lắc đầu. Mẹ anh chết thảm đến vậy sao? Nghĩ đến mẹ mình chết cũng không được nguyên vẹn, nước mắt anh không tự chủ được mà rơi lả chả. Anh đúng là một đứa con bất hiếu. Đến mẹ mình cũng không giúp được, anh còn mặt mũi gì nhìn mọi người đây?
- Tôi biết rồi. Vậy thi thể của giám đốc...
- Con sẽ thuê một chiếc máy bay và đem về Việt Nam. Chuyện còn lại con sẽ tự tính toán! - Cậu đáp thay anh vì biết rõ anh không còn tâm trạng nào để trả lời. Cậu biết mất đi người thân - đặc biệt là người sinh ra mình sẽ rất đau khổ. Nhưng giờ cậu lại không biết phải chia sẽ nỗi buồn này thế nào với anh. Tốt nhất cứ nên im lặng để anh nghỉ ngơi.
- Vậy tôi ra ngoài trước. - Cô nhân viên đó lập tức ra khỏi căn phòng để lại không gian riêng cho hai người. Ngày hôm sau, cô ta nộp đơn nghỉ việc...
- Sao rồi? - Thấy anh bình tĩnh hơn, cậu mới dám mở lại. Nhìn vẻ mặt anh bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống nguòi ta vậy. Cậu rất sợ nhưng cậu không thể bỏ anh ở đây một mình được. Dạng như người đẹp và quái vật ấy.
Anh cũng nhận thấy ánh mắt hoảng sợ của cậu, liền nhẹ giọng lại. Sợ tiểu ngốc này sẽ bị dọa cho ngất mất.
- Theo như anh thấy thì có lẽ trước khi chết mẹ đã rất hoảng sợ. Có lẽ đây là một người rất có tiếng trong mafia. Vết thương của mẹ rất sâu, vì vậy người ra tay có lẽ là hạng không tầm thường, có lẽ là dùng kiếm. Còn nữa, trong thanh kiếm lại có độc.
- Có độc sao?
- Phải. Nhưng anh không biết chính xác nó là loại độc gì.
- Ji Yeon, Ji Yeon chị ấy rành lắm! - Nhắc tới độc, cậu liền nghĩ ngay tới cô. Tay cô còn có độc, cái thứ này nhằm nhò gì. - Chúng ta có thể hỏi chị ấy!
- Nhưng mà cô ấy có chịu giúp chúng ta không? - Anh e dè khi nghe cậu nhắc tới cô. Tự nhiên anh lại nghĩ chuyện này có lẽ do cô ây ra.
- Anh nói vớ vẩn gì vậy? Chúng ta giúp cô ấy thì cô ấy sẽ giúp lại chúng ta thôi! Anh đừng nói là...? - Cậu thật sự chưa từng nghĩ cô là kẻ sát nhân a. Cô rất tốt, không thể là cô đâu.
- Anh nghi ngờ cô ta.
- Không đâu! - Cậu lập tức phủ nhận để bảo vệ cô. - Chị ấy là người tốt mà! Chị ấy cần gì phải làm vây?
- Anh biết. Nhưng lỡ do vì mẹ thấy cô ấy dùng phép thuật nên cô ấy muốn giết người diệt khẩu thì sao? Em nhìn cách chết của mẹ với ả Sana đi, giống hệt. Ai biết được chứ?
- Anh đừng kết tội vội. Chúng ta đem thi thể của mẹ về Việt Nam rồi xem sao.
- Đi, chúng ta chuẩn bị.
Nói rồi bọn họ chuẩn bị tất cả mọi thứ, sau đó bay về Việt Nam.
Lúc về tới Việt Nam thì cũng là giờ ra chơi ở trường học. Không nghĩ ngợi gì nhiều, bọn họ lái xe phóng về trường và gặp Vin - "thổ địa của trường" để hỏi tung tích Ji Yeon ngay.
- Ủa hai người về sớm vậy? - Thấy họ vừa mới đi lại về, vẻ mặt có vẻ rất lo lắng nên anh liền hỏi ngay.
- Ji Yeon, cô ta ở đâu? - Văn Xuyên lay mạnh Vin vì xúc động.
- Ji Yeon hả? - Vin hoang mang nói. Cái gì mà lắc anh mạnh dữ vậy? - Tôi cũng không biết nữa. Sáng giờ tôi tính tìm Yoo Ri cũng không thấy.
- Hai người bọn họ không có ở đây sao?
- Ừm. Jungkin cũng nghỉ luôn. Không biết ba người bọn họ có chuyện gì không nữa.
- Sao lại trùng hợp như thế được chứ? - Văn Xuyên nắm chặt tay lại, cố nén cơn giận trong lòng. Anh sợ anh điên tiết lên không kiềm chế được sẽ đánh luôn Vin mất.
- Anh bình tĩnh. - Thấy anh mắt như muốn giết người của anh, cậu lập tức tìm cách hạ hỏa. - Lỡ họ gặp chuyện gì thì sao?
- Gặp chuyện à? Ba người bọn họ gặp chuyện thì cả thế giới này sẽ thành cái gì hả?
- Chuyện gì vậy? - Vin thắc mắc. Cái vụ gì vậy? Tự nhiên vào hỏi anh quá trời mà anh cũng không biết họ đang làm cái quái gì.
- Mẹ tôi mất rồi. - Anh hạ giọng xuống. Nhắc đến bà thì anh lại buồn...
- Sao cơ? Mẹ cậu chết rồi à? Tôi... xin lỗi... Tôi không biết. Tôi không cố ý đâu.
- Không sao. Mẹ tôi bị cắt đi tứ chi, giữa ngực lại có một thanh kiếm đâm trúng, trên thanh kiếm đó còn có độc. Ngoài Ji Yeon ra thì ai có khả năng sử dụng độc chứ.
- Nhưng mà trên thế giới này thiếu gì người. Chắc cậu đa nghi quá rồi!
- Điều quan trọng là tôi không biết đó là chất độc gì. Bây giờ tôi định về hỏi cô ấy rõ ràng thì không thấy đâu. Rốt cuộc là thế nào?
- Cậu bình tĩnh đi! Sang nhà họ là biết chứ gì!
- Phải rồi đó anh. Sang nhà họ xem sao.
- Được. Nếu lần này không có thì tôi không cho họ sống yên đâu!
Nói rồi anh phóng lên xe và chạy thẳng tới nhà trọ mà họ đang ở. Vừa tơi, anh đã phóng ngay tới tìm chủ nhà. Người chủ nhà đó có hơi bất ngờ khi thấy anh xông vào một cách mạnh mẽ nhưng rồi cũng hỏi.
- Hai cậu muốn đặt phòng à?
- Chúng tôi không muốn đặt phòng. Chúng tôi muốn tìm Kim Ji Yeon.
- Kim Ji Yeon hả? Là cái cô người Hàn phải không? Cô ấy vừa rời đi hồi sáng cùng với một chàng trai rồi.
- Cái gì? Rời đi rồi sao? - Anh không giấu nổi sự xúc động mà đập bàn một cái to rõ. - Tôi đã bảo tôi đoán không sai mà!
- Anh bình tĩnh. Còn Yoo Ri, Yoo Ri nữa.
- Tôi cũng thấy có một cô gái tên là Yoo Ri đi cùng họ. Họ còn bàn là sẽ về Hàn nữa.
Văn Xuyên như lên tới cực điểm, hét lớn:
- Cái gì? Về Hàn sao? Được, các người hay lắm! Tôi sẽ sang Hàn tìm các người.
- Anh bình tĩnh.
- Em còn nói giúp họ? Theo anh sang Hàn.
Nói rồi anh lôi cậu đi một cách bạo lực và đến sân bay. Nhân viên ở đó cũng chán nản vì trước giờ có ai đi máy bay một ngày hai lần mà đi chưa được vài giờ đã về đâu. Đúng là kỳ lạ. Nhưng thôi kệ, nhà anh có điều kiện mà.
- Anh bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Lỡ họ có công việc nhà thì sao? - Cậu vẫn tiếp tục khuyên nhủ anh. Dù gì Ji Yeon cũng đã từng giúp cậu học võ, còn là chị cậu nữa, cậu không muốn thấy cô gặp nguy hiểm.
Văn Xuyên không nói nhiều nữa. Anh hôn lấy môi cậu khiến cậu không nói thêm được gì. Cậu cũng biết thân biết phận mà không nó nhiều nữa. Chọc giận anh à? Thà chết còn hơn!
Đến tối, họ đã tới Hàn. Anh lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm cái gì đó như đang tra thông tin. Cậu bên cạnh cũng nôn nóng không kém gì anh. Cậu muốn biết sự thật càng sớm càng tốt.
- Sao rồi? Có được không vậy?
- Không. Cô ta chắc chắn đang giở trò mà!
- Sao anh không nghĩ nó theo hướng tích cực hơn đi?
- Tích cực cái gì chứ? Bây giờ anh đang muốn tìm cô ta để tính sổ ngay bây giờ đây này!
- Thay vì như vậy thì anh cho người kiểm tra thi thể xem sao. Biết đâu chừng người đó biết loại độc dược đó. Vả lại không phải loại độc nào lạ của do chị Ji Yeon làm đâu! Lúc trước anh không thấy cái tên bán ma bán nhân đó à? Hắn cũng sử dụng độc rất lạ.
- Để anh suy nghĩ lại xem sao. Bây giờ cho người kiểm tra thi thể hả?
- Ừm.
Khoảng 8 giờ, cuối cùng người kiểm tra thi thể cũng đã tới. Người đó kiểm tra một hồi rồi nói:
- Theo như tôi thấy thì phu nhân đây đang trúng một loại độc nào đó. Đây cũng có thể chính là nguyên nhân khiến phu nhân không thể la lên để mọi người tới kịp thời. Đây là Hàn Băng Độc Dược, chuyên dùng để giết người trong chốc lát. Nó có xuất xứ từ Hàn và trên tay của phu nhân có vài chữ Hàn ở đó.
- Sao cơ? Ở đâu?
- Tay phải của phu nhân!
- Đúng là chữ Hàn thật! - Cậu nhìn một hồi rồi nói.
- Nó viết cái gì?
- Các ngươi là đồ ngu ngốc, đã bị ta lừa lâu đến như vậy mà không hay biết! Bây giờ có muốn tìm ta cũng không có cửa đâu! Kim Ji Yeon.
- Đúng là chết tiệc mà! Hoài Nam, em đã nghe thấy gì chưa hả?
- Em...
- Chúng ta phải lặp tức tìm cô ta thôi! - Cậu định mở miệng ra nói gì đó nhưng bị anh cản lại. Cậu chỉ biết bênh bọn họ thôi.
- Biết tìm ở đâu đây?
- Các người muốn tìm cô Kim Ji Yeon đó à?
- Phải. Ông có biết cô ta ở đâu không?
- Hình như gần nhà tôi có một căn nhà đã bỏ hoang lâu rồi nhưng hôm nay lại có người đến ở. Không biết có phải bọn họ hay không.
- Nhà ông ở đâu?
- Nhà tôi ở một khu phố vắng vẻ gần đây. Cậu chỉ cần... - Ông chỉ địa chỉ ngôi nhà đó cho anh.
- Được. Theo anh!
Nói rồi anh lôi Hoài Nam đi một hơi. Còn người đó nở một nụ cười xảo huyệt chứa đầy ẩn ý nhưng không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có quá nhiều điểm hỏng nhưng anh vì xúc động quá nên quên mất, còn cậu thì đợi đến nơi mới giải quyết một lượt, chứ bây giờ cậu mà nói anh cũng không nghe đâu.
|
Chap 27: Hiểu lầm. - Định chừng nào hành động đây? - Yoo Ri uể oải nói. - Tao mệt lắm rồi đấy.
- Tao cũng không biết nữa. Rốt cuộc là ai gọi vậy ta? - Cô nhìn điện thoại, chán nản nói.
- Hay là hắn định giở trò gì đó với chúng ta?
- Không đâu! Em nghe trong điện thoại rõ ràng là có hiệu ứng đó mà! Chắc chắn là thân nhân của em.
- Haiz, mấy có đó bây giờ giả dễ lắm em ơi!
- Vậy sao anh không nói sớm? - Cô tức giận nhìn anh. Từ nãy tới giờ ngậm cầm như hến, ý anh là gì đây?
- Anh muốn về nhà em xem sao. Cũng đẹp hén? - Anh tỉnh bơ đáp,
- Anh rãnh thật đó! - Cô ấm ức, quay sang hướng khác không thèm nhìn anh một cái.
- Mà sang Hàn cũng có sao đâu! Em giàu thấy mồ luôn! - Anh nài nỉ, kéo cô lại phía mình. Chỉ muốn tham quan nhà một chút thôi mà, có sao đâu nhỉ?
- Đúng đó Ji Yeon, lâu rồi cũng chưa về Hàn! Về đây tham quan một tí cũng có sao đâu!
- Cũng được. Tạm thời bỏ qua cho anh, sau này không đơn giản thế nữa đâu.
- Ji Yeon. - Giọng anh trở nên nghiêm túc lạ thường. - Anh muốn hỏi em cái này.
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện này cũng hơi khó nói. Bây giờ chỉ có người trong nhà chúng ta thôi. Anh muốn hỏi em, em thật sự là ai?
- Em... - Cô định trả lời nhưng lại hơi ngập ngừng. Cô hỏi lại. - Sao anh hỏi vậy?
- Đừng lừa anh nữa. Anh đã nhận thấy là em bất ổn từ lâu rồi. Nói cho anh nghe đi.
Ji Yeon đảo mắt sang Yoo Ri và nhận được cái gật đầu của cô. Nếu đã vậy thì cô cũng chẳng cần giấu giếm gì ai nữa. Cô nói luôn:
- Thật ra thì đúng như anh nghĩ. Em và cô ấy thật ra không phải là Kim Ji Yeon và Park Yoo Ri.
- Vậy hai người là ai?
- Tụi em là...
Bọn họ đang nói chuyện thì Văn Xuyên đạp cửa xông vào cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Nhìn anh trông có vẻ hung dữ, bặm trợn lắm nên họ đã đoán được có chuyện không hay sắp xảy đến, mà chỉ không biết là chuyện gì thôi.
- Văn Xuyên, Hoài Nam. Hai người tới đây làm gì? - Yoo Ri ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải họ đang ở Mỹ sao? Khi không lại qua Hàn làm gì?
- Cô còn giở trò với tôi à? Tôi cho cô một cơ hội để khai ra hết!
Ba người bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu, Ji Yeon tiếp lời:
- Ý cậu bảo là gì cơ?
- Cô còn giả bộ ngây thơ à? Tôi hỏi cô, tại sao giết mẹ tôi?
- Cái gì cơ? Mẹ cậu chết rồi à? - Dù đã đoán trước được phần nào chuyện này nhưng cô vẫn không giấu nỗi sự ngạc nhiên khi nghe anh nói kẻ giết người là cô. Vì ả Hắc Phương Ngọc với cô giống hệt nhau mà. Chắc chắn là hiểu lầm.
- Phải. Tất cả đều là cô gây ra. Cô còn tỏ vẻ ngây thơ trước mặt tôi nữa à? Nếu không làm sao cô biết được mẹ tôi có chuyện? Cô diễn giỏi đấy. Cô chắc chắn muốn giết mẹ tôi để giết người diệt khẩu.
- Văn Xuyên, chắc là cậu hiểu lầm rồi. Từ sáng tới giờ tôi ở bên bọn họ mà. Vả lại nếu tôi muốn giết mẹ cậu thì đã giết từ lâu chứ đâu đợi đến bây giờ? Hai cậu cũng biết được sự thật của tôi, chẳng lẽ tôi giết mẹ hai cậu mà không giết hai cậu sao?
- Ai biết cô đang suy tính cái gì chứ? Cô vừa thông minh, vừa giỏi giang đến như vậy mà. Bằng chứng là mẹ tôi bị một thanh kiếm đâm sâu vào bụng, tứ chi không còn. Trong đó có Hàn Băng Độc Dược khiến cho mẹ tôi dù có cố gắng la lớn đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nghe vì dây thanh quản đã bị đóng băng. Người có thể làm trò đó ngoài cô ra thì ai nữa, Kim Ji Yeon?
- Cậu không thể vì một thanh kiếm có độc mà chỉ trích tôi được. Ai biết được trên đời này có bao nhiêu người sử dụng độc dược chứ? Và lại việc cắt đi tứ chi của nạn nhân không phải chỉ một mình tôi có thể làm được. Trên đời này thiếu gì chuyện trùng hợp?
- Trùng hợp? - Anh cười nhạt. - Nghe đây! Tôi đã mời một người khám thi thể và ông ta đã nói rằng độc dược này có xuất xứ từ Hàn.
- Ông ta là ai? Tôi muốn gặp ông ta.
- Gặp ông ta? Để cô giết ông ta để bịt đầu mối hay làm gì?
- Cậu không cho tôi gặp ông ta thì làm sao tôi giải thích với cậu?
- Không cần đâu. Trên tay của mẹ tôi có nét chữ Hàn. Trên đó ghi là các ngươi thật ngu ngốc khi đã tin ta. Bây giờ có muốn tìm lại ta cũng không được đâu. Kim Ji Yeon.
- Vậy thì càng không thể rồi! Không hung thủ giết người nào tự để lại tên mình để người khác biết đâu!
- Ai biết được trong đầu cô nghĩ cái gì cơ chứ. Hay là cô cố tình làm vậy để ngụy trang cho mình.
- Nè nè nè. Cậu hiếp người quá đáng vừa phải thôi nha. Người ta nói sao cậu cũng không chịu. Cậu rõ ràng muốn dồn người ta vào đường chết mà. - Yoo Ri tức giận nói. Từ nãy giờ cô chướng mắt lắm à nha. Mẹ anh mất anh đau buồn, cô hiểu nhưng anh có cần quá đáng như vậy không? - Kẻ giết người cậu không đi tìm, đi tìm Ji Yeon làm cái gì? Ai biết là có kẻ giở trò bên trong cơ chứ? Nếu bây giờ cậu giết Ji Yeon thì được cái gì? Không những vậy, kẻ giết mẹ cậu có khi đang hả dạ bên ngoài vì kế hoạch của hắn thành công kia kìa. Ji Yeon nhà tôi đã nhịn cậu rất nhiều mới để cho cậu lớn tiếng, cậu nghĩ cậu là ai hả?
- Giỏi thì đánh nhau đi! - Mấy câu đầu đang nghe êm tay, tự nhiên cô lại chêm thêm mấy câu cuối làm lửa trong người anh lại sôi sục. Thật tức.
- Thôi thôi thôi! Hai người bớt nóng đi! - Jungkin đứng ra can ngăn. Dù sao cũng là bạn bè, đánh nhau thì còn ra thể thống gì chứ?
- Phải rồi đó. Chị ấy nói không phải không có lý! Chúng ta cũng đã từng hợp tác với nhau, đâu phải không hiểu ý nhau? Có gì từ từ giải quyết, đừng nóng nảy như vậy.
- Được! - Thấy cậu nói vậy, anh cảm thấy cũng có phần hợp tình hợp lí nên liền nghe theo. - Đợi tôi tìm được bằng chứng cụ thể rồi sẽ tìm mấy người lại sau! Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Hoài Nam, đi!
Nói xong hai bọn họ bỏ đi trong sự khó hiểu của ba người họ. Là ai đã gây nên chuyện này? Nếu họ tìm được kẻ đó thì kẻ đó sẽ không thể sống yên đâu.
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? - Yoo Ri hỏi.
- Chúng ta bị hại rồi! - Ji Yeon tức giận, khoanh tay lại nói, khác hẳn vẻ khiêm nhường lúc nãy vì nếu lúc nãy cô to tiếng cãi lại chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của anh. - Nhưng yên tâm đi. Có Hoài Nam Văn Xuyên sẽ không đam làm gì đâu.
- Đúng là đồ khốn nạn! - Lần này là Jungkin tức giận nói. - Là bọn người kia hại em thì không nói, chẳng lẽ đến cả Văn Xuyên cũng thiếu suy nghĩ đến vậy sao?
- Cậu ấy đang shock nên mới dẫn đến việc suy nghĩ bồng bột. Chúng là đang lợi dụng tình trạng bây giờ của Văn Xuyên để tạo nên kế chia rẽ. Cũng không thể trách cậu ấy hoàn toàn. Em tin chắc lúc cậu ấy bình thường thì sẽ suy nghĩ như Hoài Nam thôi.
- Giờ sao đây?
- Em muốn hòa hay kệ họ?
- Hòa. Em cần hợp tác với họ!
- Vậy chúng ta phải thấy được thi thể của mẹ cậu ta!
- Haiz, đó không phải là điều không thể sao? - Yoo Ri nói. - Nhiều khi bọn họ phát hiện ra thì lại nghĩ chúng ta làm bậy!
- Anh có cách. Ji Yeon, bây giờ anh không muốn biết thân phận của em nữa. Nhưng mà anh tin chắc em có thể khiến cho họ bất tỉnh nhân sự phải không?
- Ưm... - Cô hơi chần chừ một lúc nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy thì ngày mai thực hiện!
- Nhưng mà có ổn không. Em sợ bọn họ...
- Bọn họ sao so sánh với em được. Cứ quyết định như vậy đi!
- Vâng.
Ở Việt Nam bây giờ đang có một chuyện rất trọng đại sắp sửa xảy ra a. Đó là cuộc họp bang phái, mà bang phái này lại là bang phái có quan hệ rất mật thiết với Ji Yeon và Yoo Ri. Vụ án cháy nhà hôm nó có Minh Thuận xuất hiện kể lại đầu đuôi sự việc cho họ nghe cũng là do Ji Yeon sắp xếp. Nói chung Ji Yeon là bang chủ của bang phái này.
Minh Thuận đang gấp gáp chạy đi đâu đó không biết. Chắc chắn có chuyện quan trọng gì rồi. Cậu đang đi thì vô tình đụng phải Diễm Trúc. Mà Diễm Trúc là biệt danh dùng để hành động khi ở Việt Nam, tên thật của cô là Min Soyeon - em gái của Jungkin. Thế nên người giúp Ji Yeon ở Mỹ cũng chính là cô. Vì biết rằng Ji Yeon có thể sẽ gặp nguy hiểm nên cô đã thủ ở Mỹ nên mới kịp thời cứu giúp, nếu không Ji Yeon đã sớm tiêu đời từ lâu rồi.
- Aiz! Đi không nhìn đường hả? Đồ con heo! - Cô mắng. Đau chết đi được. Sao anh lại mạnh thế chứ?
- Cái gì? Cô dám chửi tôi là con heo hay sao? Cô muốn chết hả? - Anh cãi lại. Bản chất anh là đanh đá a.
- Anh mới là người muốn chết đó! Đụng trúng tôi rồi còn bảo như thế à?
- Tôi đang gấp, tôi không nói nhiều với cô nữa! - Anh lập tức chạy đi.
- Đi đâu thế? - Cô chặn anh lại. - Chừng nào chưa xin lỗi anh đừng hòng đi.
- Tôi xin lỗi cô, được chưa?
- Chẳng có thành ý gì hết. - Cô bĩu môi. - Mà anh đi đâu vậy?
- Đi hợp! Mau tránh ra giùm đi!
Nói rồi cô bỏ tay ra cho hắn đi, thầm nghĩ chỉ có đi họp thôi mà làm gì gấp gáp vậy. Nhưng mà đi hợp à? Thôi chết! Hôm nay cô có hẹn hợp với bang mà quên mất. Bang ở hướng nào nhỉ? A, hướng này! Trễ mất rồi! Cô cũng nhanh chóng chạy theo anh đến bang phái.
Anh đến bang trước cô khoảng vài phút, thở hì hộc hỏi người bên cạnh:
- Bang chủ tới chưa?
- Chưa. Hôm nay bang chủ qua Mỹ, sẽ không chủ trì mà là do phó bang chủ. Không biết nãy giờ đi đâu nữa mà không thấy!
Người đáp lời anh là một người trạc tuổi anh nhưng trông trẻ hơn nhiều. Người này thật sự rất đẹp a. Đôi mắt to tròn, đen láy, làn da trắng mịn khiến con gái cũng phải ghen tị. Cậu tên là Huỳnh Vĩnh Thụy.
- May quá! - Anh thở phào. Ji Yeon rất nghiêm khắc a, thế nào cũng phạt anh, mà hôm nay phó bang chủ trì cũng tốt. Anh chưa có có hội gặp phó bang bao giờ.
Anh vừa nói dứt câu thì Diễm Trúc chạy tới. Anh liền hỏi:
- Ê, cô tới đây làm gì vậy? Đừng nói là cô cũng hợp nha?
- Chứ sao? - Cô thở hồng hộc, nói. - Anh nghĩ người thường có thể vào đây được à?
- Thì ra cũng cùng bang phái thôi mà cũng làm phách!
- Nè! - Cô chống nạnh nói. - Anh làm gì trong bang mà lớn tiếng với tôi vậy?
- Sứ giả.
- A, ra là sứ giả à? - Cô khinh bỉ lập lại. - Được, tôi nói cho anh biết. Tôi, Nguyễn Huỳnh Diễm Trúc, phó bang chủ của bang Hỏa Phụng Diệm!
- Cái gì? Cô... cô là phó bang chủ? - Hắn nói lấp bấp.
- Sao hả? Sợ rồi chứ gì? Nói cho anh biết, sau khi hợp xong anh chết chắc!
Nói rồi cô lên ghế của phó bang chủ ngồi xuống khiến anh chỉ biết tái mặt mà đứng hình thôi. Coi như anh đụng nhầm người vậy. Rồi số phận anh sẽ trôi dạt về đâu?
- Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi. Nếu như lúc nãy tôi không gặp sứ giả. thì cũng không đến nỗi trễ như vậy đâu! - Nói tới đây, cô liền lia ánh mắt sang phía anh. Anh không nói gì, chỉ biết trách thầm trong lòng vì đã lỡ động phải cọp cái rồi.
- Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hợp ngay sau đây! Như mọi người đã biết, dạo gần đây có một thế lực mafia bất ngờ nổi lên tại Mỹ và hiện tại, bọn chúng đã tới Việt Nam của chúng ta! Không biết trong chúng ta có ai biết được ai là người đứng sau chuyện này hay không nhỉ?
- Theo tôi nghĩ là kẻ thù của Kim bang chủ. - Anh nói. - Vì Kim bang chủ lúc ở Mỹ thì chúng ở Mỹ, về Việt Nam thì chúng ở Việt Nam.
- Ai chả biết. Đúng là nông cạn. - Cô đáp với giọng cay nghiệt. - Vĩnh Thụy, cậu nghĩ sao?
- Tôi nghĩ chuyện này Kim bang chủ chắc chắn đã biết rõ. Đièu chúng ta cần làm bây giờ là tìm cách giúp Kim bang chủ chống lại chúng thế nào.
- Sáng suốt. - Cô gật gù. - Khác hẳn tên vô trình kia. Vậy mọi người, ai có chủ kiến gì hay thì phát biểu nào.
- Tôi thấy chúng ta cần phải tăng cường lực lượng vì số lượng của chúng ta hiện tại quá ít. Vả lại Kim bang chủ có nói với tôi rằng ả ta có khả năng lôi kéo người khác rất tốt, chúng ta cũng phải lôi kéo thêm nhân lực. - Vĩnh Thụy nói.
- Nhưng quan trọng chúng ta phải làm thế nào? Chi phí chúng ta không có nhiều, làm sao có thể chiêu mộ nhân tài? Mà nếu chiêu mộ thì ai biết hắn có trung thành hay không?
- Tôi thấy ý của Vĩnh Thụy rất hay. - Cô mỉm cười đáp. - Chi phí cứ để tôi lo. Cuộc họp hôm nay kết thúc, mong mọi người chúng ta sẽ cố gắng tìm thêm nhân tài để giúp cho Kim Ji Yeon của chúng ta.
Liên tục bị bác bỏ ý kiến, Minh Thuận rất ư là tức a. Nhưng anh làm gì giờ? Cô là phó bang chủ, còn anh chỉ là một sứ giả nhỏ nhoi thôi. Mà họp họp cái gì chứ? Nguyên cuộc họp nói có mỗi hai câu cũng gọi là họp. Anh muốn Ji Yeon về sớm để giải quyết chuyện này cơ.
|
Chap 28: Bị bắt cả lũ. Văn Xuyên và Hoài Nam đang ăn sáng cùng nhau. Hôm nay tự nhiên anh cảm thấy bức rứt vô cùng. Hôm qua anh hành động có hơi quá đáng không nhỉ? Hôm nay trấn tĩnh lại, anh thấy thật có lỗi. Anh muốn nói điều này với cậu nhưng không biết nên mở lời thế nào. Nhưng thật may là cậu mở lời trước:
- Anh thấy bọn họ là người xấu sao?
- Anh... Anh cũng không biết nữa. Tại sao anh luôn rất muốn giết họ nhưng khi anh lại gần họ thì anh không thể ra tay được. Hôm qua... anh thật sự không biết mình đang làm cái gì. Anh thề đấy. Anh không biết có phải do mình vì xúc động quá nên bị cảm giác tức thời khống chế hay không nhưng anh không muốn nói những lời đó với cô ấy đâu.
- Chắc là do anh bị bất ngờ quá nên vậy thôi. Không sao đâu. Hôm nay đến xin lỗi là được rồi.
Ji Yeon thì thầm với Jungkin và Yoo Ri. Họ đã đến đây từ sáng đã hành động a.
- Vậy là bị ai hãm hại rồi!
- Tà khí hả?
- Ừm. Không lý nào một người bình thường lại như vậy đâu! Hành động đi.
Nói rồi Ji Yeon lấy ra một lọ khí màu xanh, nhẹ nhàng mở nắp và đẩy nó tới chỗ anh và cậu. Một luồn khói trắng mờ ảo xuất hiện làm anh và cậu ngất xỉu. Kế hoạch 1 thành công. Tiếp tục kế hoạch 2 thôi.
- Được rồi. Đúng 24 giờ sau họ mới tỉnh lại, họ sẽ không phát hiện đâu!
- Họ giấu ở đâu nhỉ?
- Họ mới chuyển tới đây thôi, chắc không có cơ quan nào đâu! Chia nhau ra tìm đi!
Bọn họ chia nhau đi tìm xác của mẹ anh. Một tiếng sau vẫn chưa tìm được gì, họ mệt đứt hơi luôn đây này.
- Sao không thấy nhỉ? Mệt chết đi được. - Yoo Ri lấy tay quạt quạt. Nãy giờ tìm kịch liệt vẫn không thấy. Rốt cuộc là ở đâu được chứ?
- Lạ thật đấy! Họ giấu ở đâu được nhỉ?
- Hay là xác của mẹ cậu ấy không có ở đây!
- Không thể nào! Cậu ấy thương mẹ cậu ấy như vậy mà! Chắc là... A!
Cô đang nói chuyện thì đột nhiên vô tình đụng phải công tắc nên ngã luôn xuống dưới. Thì ra đó là một tầng hầm bí mật. Thảo nào bọn họ tìm hoài cũng không thấy! Chỉ lạ một điều là tại sao có cái cơ quan này? Họ có thể đảm bảo anh và cậu không thể tạo ra cái cơ quan này, ngôi nhà này cũng không thể có cơ quan. Vậy rốt cuộc là ai làm ra chuyện này?
- Yoo Ri, mày có sao không?
- Tao không sao! Mọi người mau xuống đây đi! Tao tìm thấy xác bà ấy rồi!
- Có rồi sao? Chờ tí, tao xuống ngay! - Cô nhảy xuống.
- Lạ thật, xác chết sao lại giấu ở đây? - Jungkin cũng nhảy theo sau.
- Haiz, quan tâm cái đó làm gì. Kiểm tra thôi.
- Ừ. Theo như tao thấy cái nét chữ này quen quen. Hình như tao thấy nó rồi thì phải. - Ji Yeon quan sát một hồi rồi nói.
- Mày cố nhớ ra đi! Có phải của Hắc Phương Ngọc không?
- Không phải. Nhưng tao không tài nào nhớ ra được. Tao nhìn thấy nét chữ này lâu lắm rồi!
- Vậy còn chất độc?
- Chất độc này... em... em... - Cô nói với giọng run run như hoảng sợ một thứ gì đó.
- Nó rốt cuộc là gì?
Một người nào đó đứng phía sau bọn họ. Người không ra người, ma không ra ma, lơ lửng trên không nói:
- Các ngươi nếu đã đến đây thì không thể quay về được đâu!
Ba người bọn họ nghe tiếng động thì quay sang nhìn xem nhưng chưa kịp nhìn thì đã bị người đó làm cho ngất xỉu và bắt đi đâu không biết. Chuyện này thật bí ẩn.
Tại Việt Nam, căn cứ của Diễm Trúc.
- Cấp báo cấp báo. - Một tên hấp tấp nói, vẻ mặt trông rất hoảng sợ.
- Chuyện gì? - Cô vẫn bình thản nói. Thời này có cái gì đâu mà gấp gáp quá vậy?
- Có một đám người không biết từ đâu đến tấn công dữ dội vào căn cứ của chúng ta. Tôi e là...
- Cái gì? - Cô thốt lên. Hôm qua mới lên kế hoạch, chưa kịp thực hiện mà chúng đã đi sớm một bước, hèn gì Ji Yeon lo lắng đến vậy. - Ngươi mau phụ giúp bọn họ, Minh Thuận, ra giúp tôi!
Nói rồi hai người bọn họ cùng nhau ra tác chiến. Trước mặt họ có rất nhiều người a, mà nổi bật nhất vẫn là một người phụ nữ đứng tuổi. Diễm Trúc đại diện hỏi:
- Bà là ai? Sao tôi chưa từng thấy bà bao giờ?
- Đúng là không biết trời cao đất rộng!
Kết thúc câu, bà ta nhanh chóng phóng dây thừng giữ chặt Diễm Trúc và kéo cô lại gần bả. Bà ta rất lợi hại a. Hành động nhanh gọn, mà muốn làm được chuyện này cũng không dễ đâu.
- Aaaaa! Bà đang làm trò khỉ gì vậy?
- Phó bang chủ. - Anh chạy lên, định giúp cô.
- Tất cả dừng lại hết. Nếu không ta giết con nhỏ này.
Lời nói của bà ta quả có hiệu nghiệm, tất cả bọn họ đều im phăng phắc hết. Bà ta hãnh diện đáp:
- Tụi bây bắt hết tất cả bọn chúng giải về cho tao! Ông xã đã bắt được hết bọn người ở Mỹ rồi! Haha!
- Cái gì? Anh hai...
- Phải! Tất cả đều bị bắt hết rồi! Bây giờ là thời của tụi tao! Haha!
Nói rồi bọn chúng giải bọn họ về căn cứ của chúng.
Bọn họ đều đang bị sự ảnh hưởng của chất độc nên vẫn còn đang ngủ say bí tỉ. Trừ Ji Yeon. Cô vốn dĩ là bậc thầy của thuốc độc nhưng chúng làm được gì cô cơ chứ? Mục đích cô tới đây chính là cô muốn điều tra rõ ràng tại sao họ có thể làm được chuyện tồi bại như vậy. Việc gì họ phải làm vậy nếu họ không có liên quan gì tới Hắc Phương Ngọc? Cô thật sự không tin vào mắt mình cái người bắt mình lại là người đó...
- Ji Yeon, con tỉnh rồi à? - Người đó hỏi cô bằng một giọng hết sức ân cần. Hình như là người quen của cô, không phải, là rất thân với cô.
Ji Yeon không trả lời người đó mà vẫn nhìn thẳng như một người mất hồn. Là diễn để xem ông ta thế nào ấy mà. Cô thật thất vọng.
- Các người thiệt tình. Ta đã dặn các người ra sao hả? Phải lo cho cô chủ cẩn thận kia mà. - Ông giận dữ quay sang quát mắng bọn thuộc hạ của mình. Có việc chăm sóc cô cũng lo không xong thì làm được gì? Thà đuổi việc hết còn tốt hơn.
- Chúng tôi xin lỗi ạ.
- Các ngươi lui hết. Mau đi dọn dẹp hành lí rồi cút ra khỏi đây. - Ông quay sang nói với một cậu thanh niên trẻ tuổi, chắc có lẽ là thuộc hạ thân tính của ông. - Trường Thịnh, ngươi ở lại đây chăm sóc cho cô chủ. Nếu cô chủ gặp vấn đề gì thì ta giết chết ngươi!
- Vâng ạ. Nhưng không phải cô ta cùng phe với bọn chúng hay sao? - Anh thắc mắc. Tại sao ông lại nhốt bọn người kia mà lại đối xử ân cần với cô như thế?
- Ngươi không cần biết! Ngươi mà còn nói nhiều nữa ta giết chết ngươi!
- Vâng ạ! - Anh không biết làm gì ngoài tuân lệnh. Ông không phải chỉ nói ngoài miệng đâu. Ông đã thực hiện rất nhiều lần rồi...
- Làm việc cho tốt đó!
Nói rồi người đó đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Trường Thịnh và Ji Yeon. Trường Thịnh tiến lại gần Ji Yeon, bắt đầu hỏi thăm để làm quen. Dù sao tạo không khí thỏa mái vẫn tốt nhất cho việc chăm sóc mà đúng không?
- Chị ơi, chị tên gì vậy?
- Kim Ji Yeon. - Cô nhàn nhạt phun ra ba chữ. Từ này giờ ông ta hỏi cô không thèm trả lời một chữ, khi anh hỏi mà cô trả lời tức là đã có bước tiến lớn rồi a.
- Chị mấy tuổi rồi? - Anh hỏi tiếp.
- 17.
- Sao chị lạnh lùng thế? Đáng lẽ chị phải nên hỏi lại em chứ? Con người cởi mở sẽ vui vẻ hơn là cứ trưng bộ mặt không cảm xúc của mình ra ấy.
- Mấy tuổi?
- Chị không thể bớt lạnh lùng hay sao? - Anh thở dài. - Mà thôi kệ, em 15 tuổi!
- Ừ.
- Haiz, chị phải hỏi thêm chứ? Sao chị chẳng chịu tương tác gì vậy? Bộ chị muốn em đọc thoại một mình sao?
- Muốn gì? - Cô nhìn cậu bằng ánh mặt lạnh như băng. Cô thật sự rất mệt, không muốn nói chuyện.
- Chị... - Bắt gặp ánh mắt của cô, anh cảm thấy hơi mệt mệt a. Có khi nào bắt cô nói thì cô giết anh luôn không? Thôi, tốt nhất là anh nên nói. Độc thoại cũng được, miễn là không mất mạng là tốt rồi. - À đúng rồi, chị với ông chủ có quan hệ gì vậy?
- Không có. - Cô nhàn nhạt đáp. Quan hệ á? Thà không có còn hơn. Nói ra càng thêm nhục nhã.
- Chị còn bảo không à? Rõ ràng là ông chủ chưa từng đối xử với ai tốt như với chị mà. Huồng hồ chi chị còn là kẻ thù của ông chủ nữa.
- Không biết!
Nói với cô một hồi anh không tức điên mới là lạ a. Nếu là người bị thường thì ạh đã đi từ lâu hoặc vả vào trong mặt rồi, thế nhưng người trước mặt anh lại không hề đơn giản. Thế là anh phải kiên nhẫn, nắm bắt được nhược điểm của cô. Và lần này anh đảm bảo sẽ thành công.
- Chị có muốn biết tại sao ông chủ lại muốn bắt mọi người không?
- Muốn!
- Ông chủ muốn lấy lại những thứ gì mình đang có. - Anh cố nói bằng giọng hết sức bí ẩn nhằm thu hút sự chú ý của cô. Và nó có hiểu quả thật.
- Vậy à? - Cô nhếch mép. - Nhưng có một thứ mà ông ta sẽ không bao giờ lấy lại được.
- Hay quá! Cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện rồi! - Anh mừng quýnh nói. Thấy chưa? Đã bảo anh ra tay thì chớ có thất bại. - Nhưng nó là gì thế?
- Sự nể phục. Ông ta mất hết nó rồi!
- Ơ...
- Cậu đừng giả vờ nữa. Tôi biết cậu là gián điệp mà.
- Chị biết sao? - Anh bắt đầu cảm thấy sờ sợ con người trước mặt. Cô chỉ im lặng, ngồi một chỗ mà cũng biết cậu là gián điệp sao?
- Phải. Biết thì đã sao chứ! Tôi muốn thoát khỏi căn phòng này không phải là không thể. Nhưng tôi không muốn, tôi muốn ông bà ta phải hiểu ra rằng, tôi mới là người quan trọng nhất mới có thể khiến họ đạt tới danh hiệu cao nhất!
- Sao lại như vậy?
- Cậu không cần biết! Tóm lại, bọn họ đã già yếu rồi, bọn họ không đủ sức để chống lại tôi đâu!
- Chị là ai?
- Không cần biết. Cậu chỉ cần biết, người đứng trước mặt của cậu không phải là con người.
- Chị... Chị... - Anh cảm thấy hơi lo sợ. Tại sao anh lại ngốc đến nỗi làm gián điệp ở chỗ này chứ? Ông ta không phải người, cô cũng không phải người, thế là sao? Hai người họ có quan hệ gì?
- Đừng hoảng sợ. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu! Cậu cứ tiếp tục làm gián điệp như vậy đi. Nếu thành công thì tôi nhất định sẽ không bạt đãi cậu!
- Vâng. Vâng! - Anh đáp cho có lệ, mồ hôi nhễ nhại hết cả ra. Thử hỏi ai nghe chuyện này mà không lo sợ? Hơn nữa thần thái của cô... không đùa được đâu.
- Bây giờ cậu giúp tôi tiếp tục diễn vở kịch này! Tôi sẽ giúp cậu thực hiện mục đích của mình.
- Vâng.
Bọn họ đang bị nhốt ở một căn phòng. Nói là căn phòng vậy thôi chứ đây thật ra là một cơ quan. Ở đây tối om, chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn dầu mập mờ. Họ rốt cuộc đang ở nơi đâu?
- A, đau đầu quá! - Hoài Nam vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân cũng đau nhức nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Chúng ta đang ở đâu vậy?
- Mọi người cũng ở đây sao? - Diễm Trúc hỏi ngay khi thấy anh mình. Liệu có phải là sự trùng hợp?
- Em cũng ở đây à? - Anh cũng ngạc nhiên khi thấy cô. Vậy bọn chúng quen biết luôn cả hai người à?
- Rốt cuộc hắn là ai nhỉ?
- Hắn trông có vẻ là một người rất lợi hại! Chúng ta không thể xem thường được. Quan trọng chúng ta phải tìm được cách ra. - Văn Xuyên nói.
- Ji Yeon, mày có cách gì không? - Yoo Ri theo phản xạ tự nhiên mà hỏi nhưng lại không thấy cô. Yoo Ri bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng nên thốt lên. - Ji Yeon, Ji Yeon đâu rồi?
- Sao cơ? Không phải lúc nãy em ấy đi cùng chúng ta à? - Jungkin nói. Ban nãy cô còn đứng cạnh anh cơ mà?
- Không lẽ như tôi dự đoán, cô ấy là... - Văn Xuyên nói.
- Chắc là không đâu! - Hoài Nam lập tức can ngăn. Anh lại suy nghĩ bừa bãi nữa thì lại mệt. - Hay là bọn chúng cần nhờ Ji Yeon làm việc gì đó?
- Các người im đi. - Một tên lính bước vào nói. - Làm gì mà ồn ào quá vậy? Mau ăn cơm đi.
- Cho hỏi tôi có một người bạn tên là Ji Yeon, không biết bây giờ cô ấy ở đâu rồi? - Hoài Nam hỏi.
- Đang ở trong phòng ngủ với ông chủ của tôi.
- Cái gì cơ? - Jungkin giận dữ nói. Ở chung phòng với một lão già à? Cái quái gì đang xảy ra vây?
- Ngươi nghĩ cái gì hả? Ông chủ bảo chúng tôi gọi cô ta là cô chủ. Chắc cô ta là con gái của ông chủ rồi.
- Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu! Bây giờ các người mới biết thì quá muộn rồi!
- Nó làm vậy thật sao?
- Tôi không tin đâu!
- Tụi mày bị cô chủ của tao gạt rồi à? Tội nghiệp thật! À mà thôi, ai bảo tụi bây ngu thì ráng chịu! Haha!
- Kim Ji Yeon, em làm ơn trả lời anh đi mà...
|