Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 41: Linh cảm xấu. Sáng hôm sau, khi vừa bước vào lớp, anh đã nói một câu khiến cậu không thể nào tin được. Không ngờ anh có thể nói câu đó ra một cách nhẹ nhàng và dễ dàng như thế. Anh thật là "tốt" với cậu quá. Cậu cảm động muốn khóc luôn đây nè. Và câu nói thân tình đó là:
- Tôi bận đi đánh nhau rồi. Cậu đi mua nước cho tôi đi.
- Hả?
Chỉ kịp thốt ra một chữ duy nhất, anh đã bỏ ra ngoài đi mất. Cái mặt nghênh nghênh đắc thắng của anh sao mà đáng ghét quá chừng. Được. Thế thì cậu mua thuốc độc, à không, thuốc sổ chứ cho anh uống luôn. Để xem anh còn dám sai khiến cậu nữa không. Hứ.
Anh chạy xuống sân thể dục của nhà trường, Trung Kiên đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy anh đến, hắn ta đã vui vẻ lập công:
- Đại ca. Em mới gặp một con nhỏ lớp kế bên đẹp lắm, là hoa khôi a. Đại ca muốn làm quen không? Em giới thiệu cho!
- Không cần! - Anh lạnh lùng đáp.
- Đại ca à, hôm qua đại ca đã từ chối em một lần rồi đó! Hôm nay đại ca lại muốn từ chối em nữa à? Thiệt là không có quy tắc giang hồ mà.
- Đâu có. Tại giờ hết hứng thú rồi! Mấy ả son phấn lòe loẹt, thấy mắc gớm.
- Con gái thời nay ai mà chả son với phấn? Thử ngó một cái đi! Đảm bảo đại ca thích liền.
- Đã bảo không là không mà! - Anh cáu gắt. - Sao cậu dai thế?
Rõ ràng lúc trước anh thích dạng con gái đó lắm mà, hôm nay bị sao thế? Hôm qua anh đã rất lạ rồi. Chính là từ cái ngày cậu xuất hiện. Dù sao hai người cũng có tình cảm với nhau từ trước, gặp lại nhau chắc chắn sẽ dần có cảm tình trở lại. Không được, phải hành động ngay. - Thôi giờ em mời đại ca uống nước ha? Đại ca uống nước gì?
- Không khát!
- Đại ca không khát cũng được. Vậy đại ca giữ nó đi, khi nào khát thì uống! - Hắn dúi chai nước vào tay anh. Đây chẳng phải là ép buộc sao? Có vấn đề.
- Thôi không cần đâu! - Anh nhăn mặt đẩy chai nước ra, đúng là dai như đĩa.
Đúng lúc đó, cậu bước tới. Nhìn thấy cảnh tượng khá kỳ cục, cậu không khỏi tò mò mà dừng lại hỏi:
- Hai người làm gì vậy?
Trung Kiên đột nhiên cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của cậu nhưng cố gắng diễn thật tốt bằng một chất giọng không tự nhiên tí nào:
- Chào em. Em tới đây chi vậy?
Hoài Nam phớt lờ hắn ta, nhìn về phía Văn Xuyên tươi cười:
- Nước tôi mua rồi nè. - Cậu đặt chai nước suối vào tay anh. - Cậu chủ còn gì dặn dò nữa không?
- Cảm ơn. Để cảm tạ cậu, tặng lại cậu một chai nước.
Anh giật phắc chai nước từ trong tay Trung Kiên không để hắn kịp phản ứng rồi đưa cho cậu, còn nháy mắt với cậu một cái ra hiệu nữa. Cậu hiểu chuyện nên liền tìm cơ để bỏ đi:
- À đúng rồi. Tôi chưa làm bài tập nữa. Tôi lên trước nha! Cảm ơn cậu chủ!
Cậu nhanh chóng chạy về lớp học không để tên kia đổi ý. Trung Kiên ở đây bắt đầu cằn nhằn anh:
- Sao đại ca lại đưa cho cậu ta chứ? Cái này là em chuẩn bị cho đại ca mà. Em phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được nó đó. Hay là để em đi lấy chai mới nha?
- Không cần đâu. Tôi uống cùng cậu ta là được rồi. - Anh lập tức từ chối rồi viện cớ đi luôn. - Tôi cũng chưa làm bài nữa. Tôi lên lớp trước!
Hắn tức giận nắm chặt bàn tay mình lại. Lại bị phá đám. Thằng nhóc chết tiệc.
- Đáng chết! Hoài Nam, lại là ngươi phá hỏng kế hoạch của ta. Được lắm, ta không tin ta không cản được hai ngươi. Nếu ngươi uống phải cái nước đó cũng sẽ chết với ta thôi! Haha!
Chỗ Hoài Nam, cậu đã cố gắng chạy thật nhanh đến phòng trưng bày cây cảnh của trường - nơi mà những học sinh muốn tránh còn không kịp, huống hồ chi là vào đây. Quả thật là một nơi tốt cho cậu để trốn tránh người khác mà! Thật ra đây hôm nay làm gì có bài tập nào cơ chứ. Chỉ là cậu đang viện một lý do để hắn không kịp cản cậu lại thôi. Rõ ràng là bỏ thuốc vào đây mà! Cậu làm trong kỷ viện mấy năm nay, việc trong nước có thuốc hay không cậu có thể không biết hay sao?
Nghĩ rồi cậu nhanh chóng mở chai nước đó và đổ vào chậu cây bên cạnh khiến nó héo lại ngay lập tức. Đây đích thị là loại độc dược rất mạnh. Tên đó thật là ác độc. Cậu cứ tưởng hắn chỉ đơn thuần là lợi dụng anh để nhờ anh làm việc cho hắn thôi, không ngờ hắn lại tàn độc như vậy. Giới hắc đạo quả thật chẳng bao giờ đơn giản.
Đúng lúc đó anh cũng vừa đến và chứng kiến hết mọi sự việc. Anh cười nhẹ. Anh vốn dĩ biết là cái chai thuốc đó có vấn đề rồi nhưng mà anh cũng muốn chọc ghẹo cậu thử xem cậu sẽ phản ứng ra sao.
Văn Xuyên tiến tới gần cậu, bảo:
- Đang làm gì thế?
Hoài Nam giật nảy mình, trừng mắt nhìn anh quát:
- Cậu chủ bị điên à? Khi không xuất hiện như vậy làm người ta giật hết cả mình! - Cậu còn tưởng là cái tên biến thái kia đến nữa cơ. Hắn mà tới thì cậu coi như toi. À mà sai anh lại tới đây vậy? Anh theo cậu nãy giờ sao?
- Còn dám chửi tôi? - Anh hét lớn. - Cậu càng ngày càng giỏi rồi đấy. Tôi hỏi cậu, cậu đang làm gì với chai nước đấy?
- Tôi... Tôi không thích nó thì bỏ thôi! - Cậu lấp bấp. Sao nhìn anh hung dữ quá vậy? - Không phải hồi nãy cậu chủ ra hiệu cho tôi bỏ chai nữa sao:
- Bụi bay vào mắt tôi. Nhưng cậu cũng đừng ngụy biện nữa. Cái này là tôi đưa cho cậu, cậu bỏ nó như vậy thì có ý gì? Cậu không thích tôi sao?
- Không có mà. - Cậu nói như đứa bé đang hối lỗi. Sao anh không làm gì mà cậu vũng cảm thấy sờ sợ vậy? Anh đã nói bằng giọng rất bình thản, không nóng cũng không lạnh mà vẫn đáng sợ. Cậu đau tim mà chết mất.
- Vậy sao lại bỏ nó? - Anh tiến sát lại phía cậu hơn nữa. Đột nhiên cậu cảm thấy không ổn nên theo phản xạ liền lùi lại một bước.
- Thôi được rồi. - Cậu hết cách bèn thú nhận. - Đến nước này thì tôi cũng đành nói thật với cậu chủ vậy. Cái tên Trung Kiên đó không phải là người tốt đâu. Hắn bỏ thuốc vào chai nước của cậu chủ đấy!
- Sao cậu biết được? Bộ cậu hợp tác với hắn ta rồi tự nhiên thấy có lỗi hả?
- Chính mắt tôi nhìn thấy mà. Hồi nãy tôi đang đi dọc qua hành lang thì thấy hắn bỏ một cái thứ gì mà trắng trắng vào đây á! Thiệt đó!
- Tại sao tôi phải tin cậu?
- Đây, cậu chủ thấy không? Cái cây này nè, nếu là nước bình thường thì sao nó héo được?
- Ai biết được cậu bỏ gì trong đó chứ?
- Sao tôi nói gì cậu chủ cũng không tin vậy? Tôi nói thật đó! Tôi chỉ muốn tốt cho cậu chủ thôi!
- Sao tôi phải tin điều đó? - Anh mở chai nước cậu nước mình ban nãy ra định uống một ngụm thì lập tức bị cậu hét lên ngăn lại làm anh suýt nữa đánh rơi chai nước. Anh khó chịu nhìn cậu. - Làm cái gì thế?
- Nước này không uống được.
- Không uống được là thế nào? - Anh nhíu mài. - Là cậu đưa tôi mà?
- Tôi... tôi... - Cậu cúi gầm mặt xuống. Sao cậu lại ngốc đến vậy chứ? Tự nhiên cản anh gì rồi tự vạch mặt mình luôn. Đúng là ngốc mà.
- Cậu bỏ gì trong đó đúng không? Tôi nói cậu hợp tác với hắn quả không sai mà. - Anh tức giận đập mạnh chai nước xuống đất.
- Không có. Không có thật mà.
Cậu khóc nấc, liên tục lắc đầu, định mở miệng giải thích nhưng lập tức cảm thấy cổ mình lành lạnh. Là do Văn Xuyên bất ngờ rút gươm ra đặt lên vai cậu khiến cậu bủn rủn hết cả tay chân. Ôi. Một thời oanh liệt của cậu nay còn đâu. Cậu đúng là gặp khắc tinh rồi. Đáng lẽ cậu không nên ngoan ngoãn theo anh về nhà. Giờ thì thê thảm rồi. Kẻ máu lạnh như anh thì có coi cậu là cái gì đâu mà không dám giết chứ? Cậu đúng là ngốc mà.
- Cậu chủ...
- Im đi! - Anh quát. - Tôi thấy cậu ghét Trung Kiên như vậy trong khi đó Trung Kiên là bạn của tôi, còn vu oan cậu ấy trong khi chính cậu là người bỏ thuốc. Chắc chắn là cậu có âm mưu gì đó rồi! Không chừng sau này cậu sẽ giết tôi nữa thì sao? Tôi phải giết cậu trước để phòng tai họa sau này!
Hoài Nam khóc như một đứa con nít. Bây giờ trong cậu như một chú thỏ nhút nhát trước một con cáo dũng mãnh. Cậu cảm thấy còn kinh khủng hơn thế nữa, bởi một con thỏ có thể chạy trốn, còn cậu thì làm sao chạy trốn được cơ chứ. Chân cậu bây giờ như bị đóng đá, căn bản không thể cử động. Cậu khóc lóc nài nỉ:
- Không. Không có mà! Tôi thề là tôi không có ý đồ gì với cậu chủ hết! Cậu chủ làm ơn tha cho tôi đi!
- Cậu nghĩ Văn Xuyên tôi là hạng người nào hả? - Anh nhếch mép. - Tôi đã nói ra rồi thì chắc chắn sẽ làm được.
Anh giơ kiếm lên cao và nhắm thẳng vào cổ cậu mà chém. Cậu nhắm nghiền mắt, chuẩn bị chờ chết, hét lên một tiếng:
- Đừng mà.
Sau câu nói đó, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Anh cười nhẹ, khoảng 15 giây sau, cậu mở mắt thì thấy thanh kiếm gãy ra làm đôi và đang nằm ở dưới đất. Cậu rất là kinh ngạc a. Chẳng lẽ cậu luyên được mình đồng da sắt rồi sao? Không thể được. Có vấn đề gì ở đây:
- Chuyện gì thế?
Văn Xuyên để tay vào túi quần, nhàn nhạt bước tới nói nhỏ vào tay cậu:
- Đồ ngốc! Nghĩ tôi giết cậu thật sao? Bị lừa rồi! Hóa ra cậu là thỏ đội lốt cáo. - Anh xoa đầu cậu một cách hết sức tự nhiên như thể đây là chuyện thường tình.
Cậu thì đứng ngơ ra, nghĩ lại về những việc vừa xảy ra với mình. Thật sự mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp tiêu hóa được chúng. Khi đã hiểu ra được sự việc, cậu tức giận hét lên:
- Huỳnh Văn Xuyên, anh dám lừa tôi như vậy à? Còn xoa đầu tôi nữa. Tôi không phải con nít đâu nhé,
Cậu chợt đỏ hết cả mặt khi biết được anh đã bỏ đi từ lâu rồi. Cái con người này thật đáng ghét. Làm ra chuyện tội lỗi rồi dám bỏ đi như vậy. Từ lúc về nhà anh chỉ biết ức hiếp cậu. Cậu khinh a.
Anh thật ra cũng có thể nghe được tiếng của cậu nên nhoẻn miệng cười, đúng là tiểu khả ái, thật dễ dụ. Mặc dù lý do ban đầu anh chọn cậu là vì cậu rất có cá tính, nhưng giờ anh lại thích cậu vì cậu nây thơ dễ dụ. Xem ra có lẽ anh đã thành công trong việc "thuần hóa" cậu rồi. Chỉ là anh không hiểu vì lý do gì mà một con người đơn thuần thế này lại trở nên đáng sợ vô cùng. Ai đã khiến cậu như vậy?
Hoài Nam hì hục chạy tới chỗ anh sau một hồi chạy bộ mệt mỏi. Anh đi chi mà nhanh quá, làm cậu chạy theo muốn chết luôn. Cậu trừng mắt nhìn anh, đổi luôn cả cách xưng hô:
- Anh đang đùa kiểu gì vậy hả?
- Thích thì đùa thôi. Bộ tôi nói không đúng hả? Cậu đâu ưa tôi, còn bỏ thuốc sổ nữa.
- Đúng cái gì chứ! - Cậu tức giận phản pháo. - Tôi chỉ là muốn trả thù cho hả dạ thôi, còn tên kia là muốn lấy mạng anh đấy. Mà nói cho anh biết, từ nãy tới giờ tôi chưa nói dối anh một chữ nào đâu!
- Tôi biết. Thì tôi nháy mắt ra hiệu cho cậu đấy. Nhưng mà cậu làm ơn đừng động vào cái thằng Trung Kiên nữa, nó không phải hạng người bình thường đâu! Dù có biết thì cũng phải giấu trong lòng. Cậu phá chuyện của hắn như vậy, hắn chắc chắn không bỏ qua đâu. Thế nên từ nay cậu tốt nhất nên ở cạnh tôi, hiểu chưa?
- Cậu chủ biết hết rồi hả? - Vì hết giận nên cậu cũng đổi cách xưng hô. Cậu ngây thơ nhìn anh. Biết rồi á? Cậu tưởng anh không biết chứ.
- Chả lẽ cậu biết mà tôi lại không biết? - Anh ký đầu cậu một phát. - Mà cậu có võ hả?
- Hả? - Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy anh hỏi vậy nhưng ngay lập tức liền lắc đầu. - Làm gì có! Nếu có thì lúc nãy tôi sợ cậu chủ sao?
- Vậy mà bữa trước cũng làm màu. - Anh bĩu môi. - Vào lớp thôi.
Cậu ấm ức theo anh. Gì mà làm màu chứ? Đã bảo là bản năng sinh tồn của cậu mà.
Chỗ Trung Kiên.
Tên Trung Kiên đang đứng nói chuyện với một người con trai cao lớn, lực lưỡng với nước da ngâm đen. Dù Trung Kiên cũng khá cao nhưng tên này lại cao hơn hắn ta đến một cái đầu. Tên này tên là Ngọc Quý. Hắn cũng là thuộc hạ của Hắc Phương Ngọc.
- Tối nay tìm cách dụ thằng Văn Xuyên vô quán bar. Tao cảm thấy nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì sớm muộn gì quá khứ cũng lập lại.
- Sao tao thấy hai đứa nó cũng nghịch nhau lắm mà?
- Ai mà biết được? Bây giờ hai đứa nó còn hợp tác chọc tức tao nữa kìa.
- Vậy giờ mày tính sao?
- Chiều nay kiếm con nhỏ nào đó cho tao. Rồi hành động thế này...
Hắn nói nhỏ vào tai Ngọc Quý kế hoạch của mình. Ngọc Quý thấy được nên cungc gật đầu ưng theo. Nhưng vẫn còn một lỗi nhỏ thì phải.
- Tao biết rồi. Nhưng mà mày định bỏ thuốc vô nước hoài vậy sao? Nó đã bị một lần, chắc chắn sẽ đề phòng rất cao, sẽ không uống thứ nước đó đâu.
- Mày có cách nào khác à?
- Có. Thế này là nó hết đường chạy luôn...
Lần này là hắn nói nhỏ vào tai Trung Kiên. Không biết hắn nói gì mà Trung Kiên lạc tấm tắc khen ngợi:
- Diệu kế diệu kế!
Chiều hôm đó.
- Họ gọi cậu chủ tới quán bar hả? - Hoài Nam hỏi.
- Ừ. Không biết định giở trò gì nữa đây.
- Vậy thì cậu chủ đừng đi!
- Không được. Tôi muốn xem hắn giở trò gì. Nếu không đi thì hèn hạ lắm.
- Nếu thành công thì không có chuyện gì. Còn lỡ thất bại thì sao? Tôi không dám tưởng tượng đâu. - Cậu lo lắng nói.
- Tôi đã thử nhiều lần và không có chuyện gì xảy ra. Lần này chắc không sao đâu! Đừng lo. - Anh đặt tay lên vai cậu trấn an. - Tôi sẽ quay về.
- Nhất định?
- Nhất định. Chờ tôi.
- Tôi chờ.
Anh mặc áo khoác và chạy ra khỏi nhà. Tại sao những câu nói đó lại giống như những lời chia tay lần cuối vậy? Thật ra trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra nhưng cậu không tài nào hiểu nỗi chuyện gì sắp xảy ra. Thôi, cứ cầu nguyện vậy. Nếu biết được chuyện gì xảy ra thì cậu cũng chẳng thể làm gì được để giúp anh. Tùy vào duyên số thôi...
|
Chap 42: Bị đuổi. Tối hôm đó, tại quán bar Butterfly. Bọn chúng đã đặt một phòng vip cách âm và chuẩn bị rất nhiều thứ, thậm chí có lư hương tỏa hương ngát khắp căn phòng nhưng đối với anh nó chẳng dễ chịu tí nào. Anh bị dị ứng với thứ hương liệu này. Chúng tựa tựa như mùi nước hoa của mấy ả trong kỷ viện - thứ mà anh ghét cay ghét đắng. Nó thật sự khác hẳn mùi sữa trên người của Hoài Nam.
- Đại ca. Mời đại ca một ly! - Trung Kiên vui vẻ gọi mời anh.
- Mời! - Anh đáp lại theo đúng lễ nghĩa.
Hai người bọn họ cùng nhau nâng ly. Hắn thì uống sạch ly rượu của mình. Còn anh? Nhìn sơ thì trông có vẻ giống như anh đang uống nhưng thật chất anh đã đổ nó đi nhưng vẫn cười tươi tỏ vẻ như là mình đã uống nó. Anh nghi ngờ hắn bỏ độc dược trong này. Dù sao thì cũng cần phải đề phòng.
- Đại ca, dạo này đại ca có để ý cô nào không? - Trung Kiên lại tiếp tục dùng mỹ nhân để lôi kéo anh. Dù sao hắn đã tạo dựng nên một hình tượng hào hoa phong nhã cho anh, anh chắc chắn không thể chịu nỗi việc không có mỹ nhân trong vòng hai ngày đâu.
- Không có! - Anh đáp cộc lốc.
- Vậy có để ý thanh niên nào không?
- Điên à? - Anh cáu gắt. - Sao lại hỏi vậy?
- Đâu có gì đâu. Chỉ là cái thằng nhóc ở nhà đại ca thú vị lắm á. Sao đại ca lại muốn mua nó với giá cao như thế?
- Thích! Đối với tôi số tiền đó cũng không phải là quá lớn! Tùy tiện mua một người về thì có là gì đâu?
- À, ra là vậy. Thế đại ca thấy thằng nhóc đó thế nào?
- Sao cứ hỏi về thằng nhóc đó thế? - Anh bắt đầu giận dữ. - Bộ cậu thích nó rồi sao? Hay nghi ngờ tôi có vấn đề về tâm lý?
- Đâu có. - Hắn cười thảo mai. - Chỉ là em thấy cậu ta không thích em lắm. Không biết đối với đại ca thế nào, em thấy hơi lo.
- Chuyện tôi tôi tự biết, không để cậu bận tâm.
- Vậy á? - Hắn nhếch mép. - Vậy tôi sẽ không bận tâm việc của đại ca nữa.
Đột nhiên anh cảm thấy bụng đau dữ dội, cơ thể cũng trở nên nóng hơn, mồ hôi đã toát ra như suối. Quái lạ, anh không có uống rượu, cũng không ăn thức ăn, sao có thể bị trúng độc được chứ? Cái tên này đã giở trò gì đây?
Trung Kiên cười lớn, một nụ cười cực kỳ sảng khoái, bảo:
- Mày đang tự hỏi tại sao mày trúng độc chứ gì? Mày không cần phải uống rượu, cũng không cần phải ăn thức ăn. Vì vốn dĩ chúng là thuốc giải độc của cái lưu hương này mà! Haha!
- Mày... khốn nạn! - Anh chửi rủa, bất lực nhìn hắn. Anh đã đánh giá hắn quá thấp rồi.
Đột nhiên có ai đó từ bên ngoài đạp cửa xông vào. Trung Kiên ban đầu có hơi giật mình nhưng ngay lập tức liền trở nên bình thản khi nhận diện ra người đó. Là Hoài Nam đây mà! Lại đến để phá chuyện tốt của hắn chứ gì? Đúng là chán sống.
- Sao mày tới đây?
- Xem mày giở trò gì.
- Sao mày biết được? - Hắn nghênh mặt nói. - Mà mày tới được thì làm được gì? Muốn cứu đó thì vượt qua tao trước đã!
- Tao cho mày một cơ hội cuối. Nếu mày không tránh ra thì đừng trách!
- Cái gì? - Hắn cười khẩy. - Mày mà đòi cho tao một cơ hội à? Tao nói cho mày biết, nằm mơ!
- Là tại mày tự chuốc lấy, tao không liên quan gì tới chuyện này!
Cậu dùng tay đánh vào bụng hắn khiến hắn văng ra ngoài cửa sổ và rơi tự do từ tầng ba xuống dưới. Nội lực cậu lúc trước vốn đã cao nhờ cái thứ trăng trắng Phương Nghi cho cậu uống, cộng thêm ba năm nay cậu không ngừng rèn luyện nên nó đã trở nên rất to lớn. Thế là cậu có thể dễ dàng hạ được hắn ta.
- Cậu... có võ công à? - Văn Xuyên nói đứt quãng. Cậu thật sự lại khiến anh bất ngờ.
- Đừng nói nhiều nữa. Đi thôi! - Cậu đỡ anh đứng dậy.
- Khoan đã. Người ta sẽ không hay biết gì sao?
- Lo gì. Hắn sẽ không dám báo cảnh sát đâu. Mình về nhanh đi.
- Tôi... tôi thấy nóng quá! - Đi được vài bước, anh bắt đầu than vãn.
- Nóng hả? - Cậu tự nhiên cảm thấy bất an. Nóng sao? Không phải cái thứ độc đó là... chứ?
- Tôi muốn...
- Nè nè. Đừng, tuyệt đối đừng nha. Tôi... tôi không thích chuyện đó đâu! - Cậu lập tức phản ứng dữ dội. Cái gì thế? Thì ra cái tên kia tính luôn được tới chuyện này. Đồ khốn nạn. Cậu nên làm sao đây?
- Tôi muốn. Tôi khó chịu lắm. - Anh cởi phắc chiếc áo sơ mi đang mình trên mình ra, sẵn tiện tháo luôn nút quần.
- Tôi... tôi đi kiếm một cô cho anh. - Cậu lập tức tìm cớ bỏ đi. Cậu ở đây thì anh sẽ ăn luôn cậu mất.
- Không kịp đâu. - Anh một tay kéo cậu lại. - Cậu lại đây với tôi!
Nói rồi anh dùng lực thật mạnh để đẩy cậu xuống giường khiến cậu không thể kháng cự được lại được. Nằm dưới anh đột nhiên những sức mạnh lúc nãy của cậu mất hết, cậu cảm thấy cơ thể của mình mềm nhũng, chẳng lẽ anh là khắc tinh của cậu? Không được. Cậu cần phải thoát ra khỏi chỗ này.
- Thả tôi ra! Tôi còn...
- Nói nhiều quá! - nh cởi quần áo cậu ra mặc cậu giẫy giụa kịch liệt. Anh thấy có gì đó hơi là lạ bèn hỏi. - Lạ nhỉ? Nam không ra nam nữ không ra nữ. Rốt cuộc cậu là cái gì vậy?
- Đừng nhìn. - Cậu dùng tay che lại, nước mắt đã trào ra, nức nở đáp. - Tôi không biết.
- Vậy à?
Nói rồi anh đưa dương vật của mình vào trong một cách mạnh bạo, không thấy màng trinh của cậu, anh tức giận quát:
- Mất trinh rồi à? Đúng là thằng khốn nạn! Còn dám bảo mình chưa từng lên giường à? Thứ trai bao!
Hoài Nam cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, cậu hoảng hốt đáp lại:
- Không. Tôi chưa từng làm chuyện này mà. Có hiểu lầm...
- Im đi. - Anh cáu gắt cắt ngang. - Vậy mà tôi tưởng cậu là người tốt. Nếu cậu cũng giống như những con đĩ ngoài kia thì cút ra khỏi đây ngay cho tôi.
Anh rút "cậu nhỏ" của mình thật mạnh ra khiến cậu cảm thấy đau đớn như suýt chết. Cậu khóc nức nở, cứ tưởng mình đã tìm được một người đàn ông đúng đắn, đối xử tốt với mình, không ngờ anh cũng giống như những người trong quán bar đó, không chấp nhận cậu. Mà cũng lạ, rõ ràng cậu chưa quan hệ với ai hết, tại sao lại mất thứ đó chứ? Thôi kệ, bây giờ cậu còn tâm trạng gì mà nghĩ tới mấy cái chuyện tào lao đó chứ. Thứ cậu nghĩ đến bây giờ chỉ là về thái độ của con người kia.
Sau khi mặc xong quần áo, cậu nhanh chóng ra khỏi căn phòng bằng những bước chân nặng nề. Còn anh thì đang tức giận sôi sục. Không ngờ là thằng nhóc đó nó lại lừa anh thật. Không biết nếu để nó ở lại lâu hơn thì có ảnh hưởng gì tới cuộc sống sau này không nữa. Đã qua lại với người đàn ông khác mà còn muốn câu dẫn anh sao? Anh không thể chấp nhận được.
Nhưng tình cảm mà, nếu như diễn ra suông sẻ quá thì đâu có được. Ít nhất thì cũng phải có một vài vật cản trong đường tình duyên của họ chứ! Nhưng anh đúng là con người vô trách nhiệm. Chính anh là kẻ khốn nạn đã cướp đi lần đầu của cậu còn gì. Còn lần này, anh tự tiện động vào người cậu rồi còn chửi cậu này nọ. Bộ cậu đã chấp nhận anh hay sao? Cậu chưa từng mở lời nói muốn làm người của anh mà. Anh thật quá đáng.
Về phần cậu, cậu đi lang thang khắp nơi nhưng không biết nên đi về đâu. Cậu cũng có nhà cửa gì đâu, cũng chẳng có ai lại đi chứa chấp một đứa như cậu. Chợt, cậu dừng chân lại một quán bar lớn. Đây chẳng phải là quán bar mà cậu đã từng làm việc hay sao? Thôi kệ, nếu như anh đã muốn cậu trở thành một thứ tệ như vậy thì cậu sẽ làm việc lại ở đây vậy. Dù sao cũng chỉ có 2 ngày thôi mà, không sao, sẽ quên nhanh thôi.
- Bà chủ. - Cậu thều thào đáp, không còn chút sức sống.
- Sao? Về rồi à? - Bà chủ nghe thấy tiếng cậu liền chạy ra tiếp đón nồng hậu. Bà lo lanhs đáp. - Biết ngay mà! Cái thằng đó là dân chơi gái số một ở cái thành phố này. Nó bỏ con cũng phải thôi. Nè, lại đây. Bà nói cho con nghe, bây giờ con muốn làm việc ở đây nữa thì bà sẽ không bạc đãi con như trước đâu. Bà sẽ không bán con đâu. Từ ngày con đi quán bar bà ế tanh, còn tệ hại hơn lúc đó.
- Con có giá đến như vậy sao? - Cậu cười méo xẹo, chuyện này chẳng làm cậu vui hơn tí nào.
- Tất nhiên là có rồi. Con có biết không, từ khi bà ra mắt con rất nhiều người muốn lên giường với con, mà con chỉ làm phục vụ thôi chứ đâu có làm mấy cái chuyện đó. Nhưng mà con có biết không, cái chàng thanh niên đó cướp con đi trước khi bọn họ kịp làm gì với con rồi. Bây giờ con trở lại đây, chịu khó ăn uống đầy đủ, bồi bổ vào. Một tháng sau ta sẽ ra mắt con. Chắc chắn lúc đó quán bar của ta sẽ nổi tiếng đây!
- Ra là vậy. - Cậu buồn rầu nói. - Từ nay con sẽ làm chuyện đó câu dẫn khách giúp bà.
- Hả? - Bà như không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa cho chắc. - Con... con nói thật chứ?
- Thật. - Cậu cười cay đắng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. - Nếu anh ta đã muốn con là hạng người như vậy thì con sẽ làm cho anh ta thấy.
- Đừng nói ngay cả con cũng bị cậu ta dụ dỗ nha?
- Làm gì có chứ! Con là con trai mà.
- Con trai gì chứ? Con trai chả ai đi làm công việc này đâu!
- Con biết rồi. Nhưng mà con không có thích anh ta đâu! - Cậu nói với giọng không mấy vui vẻ. Cậu hận. Cậu đang rất hận anh. Thứ đàn ông khốn nạn.
- Ta biết rồi! Thôi con đi ngủ đi!
- Dạ. Phòng của con chưa có ai sử dụng chứ?
- À, ta quên nói với con. Phòng của con có một người vừa mới chuyển qua rồi.
- Là ai?
- Thật ra là một vị khách của ta. Nói đúng là ra cháu của ta mới từ nước ngoài về, chưa tìm được chỗ ở nên định ở đây một đêm.
- Tên gì? Nam hay nữ?
- Là nữ.
- Vậy thôi, con là con trai. Sao con có thể chung phòng với một người nữ được chứ? Hay con nằm ở sảnh cũng được.
Hai người họ đang nói chuyện thì có một cô gái bước xuống. Cô gái này có vẻ gì đó rất tinh nghịch, năng động. Cô gái đó càu nhàu:
- Chuyện gì vậy cô? Sao ồn ào quá vậy?
- À, thật ra cậu ta...
- Thôi thôi. Khỏi cần giới thiệu. Con quen cậu ta mà. Hoài Nam đúng không? Lên đây, tôi nói vài chuyên cho cậu nghe.
Nói rồi cô nhanh chóng kéo cậu lên phòng mà không đợi cậu phản ứng gì cả. Cậu đơ ra như tượng, gì vậy? Cậu đâu có quen người này? Mà cô cũng là con gái mà. Có cần kéo một người con trai mạnh bạo như vậy không? Còn ra thể thống gì nữa chứ? Mà cậu thật sự quen cô sao? Sao cậu không nhớ gì hết vậy?
Còn bà chủ thì khỏi phải nói rồi. Bà cũng chả hiểu cái sự việc gì đang xảy ra trước mặt mình luôn. Cháu của bà đây sao? Trời ạ! Đừng nói là nó bị Hoài Nam quyến rũ nên mới như vậy nha? Thôi trời, thật là kinh khủng. Mà thôi kệ, vậy cũng tốt. Khỏi tốn công bàn bạc tìm phòng cho cậu nữa. Chẳng biết cái chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này nữa.
|
Chap 43: Gặp lại song Phương. - Lâu quá không gặp! Khỏe không Hoài Nam? - Cô gái đó vui vẻ chào hỏi với cậu như thể hai người họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Hoài Nam đơ ra, cô gái này là ai? Vốn dĩ cậu chưa từng gặp qua cơ mà. Có khi nào nhận nhầm người không? Mà chắc không thể đâu. Cô còn gọi đúng cả tên cậu nữa có mà. Thế cô là ai? Cậu thắc mắc hỏi:
- Xin lỗi. Cô là ai vậy? Sao lại biết tên tôi?
- Hả? - Cô gái nói trong sự ngạc nhiên. - Cậu nói gì vậy? Đừng có giỡn nữa mà! Chẳng lẽ đến cả tôi cậu cũng không nhận ra hay sao? Mới có ba năm cơ mà?
- Tôi không giỡn đâu! - Cậu hết sức nghiêm túc nói. - Cô là ai vậy?
- Nè, bộ cậu bị tên Văn Xuyên đó làm mất trí rồi hả? Tôi mà nhận không ra sao? - Cô tự nhiên cảm thấy trong người có hơi bực tức. Sao cậu lại nhây đến thế chứ?
- Không. - Cậu lắc đầu.
- Haiz, chắc lâu quá rồi nên cậu cũng không nhớ. Nhưng mà chắc chắn tôi nhắc tên cậu sẽ nhớ thôi! Tôi là Phương Chi, nhớ chứ? - Cô chớp chớp mắt, hết sức mong đợi câu trả lời từ cậu. Để xem khi cậu nhớ ra cô sẽ trở thành bộ dạng hối lỗi thế nào đây! Chắc là thú vị lâu.
- Tôi chưa từng nghe qua.
- Hả? - Cô như bị đóng băng tại chỗ. Gì mà chưa từng nghe qua chứ? Cậu không giỡn với cô đấy chứ? - Chắc tại tên tiếng Việt của tôi nên cậu không nhớ thôi. Tôi là Park Yoo Ri, Park Yoo Ri a, cậu nhớ không?
- Hả? Gì cơ? - Cái tên gì thế này? Cậu thật sự nghe không đươc cái gì hết á. Thiệt khó hiểu.
- Park Yoo Ri. - Cô kiên nhẫn lập lại với âm lượng lớn hơn ban nãy. Mới có mấy năm không gặp chẳng lẽ cậu không những hay quên mà còn bị lãng tai sao?
- Cô là người Hàn hả?
- Đúng đúng đúng. - Cô mừng rỡ đáp. Cuối cùng cậu cũng nói được một âu chí kí rồi. Cô thật là giỏi a. - Cậu nhớ rồi hả?
- À không. Nghe tên đó ai chả biết là người Hàn. Mà sao cô nói tiếng Việt giỏi thế?
- Cậu nói tôi nói tiếng Việt giỏi sao? Haha! Mừng quá. Tôi biết mà! Từ ngày cậu đi tôi đã cố gắng học rất nhiều đấy! - Cô tự luyến, quên mất luôn việc giúp cậu nhớ ra mình. Thì mấy năm nay mới được khen mà, phải vui chứ.
- Từ ngày tôi đi sao? Tôi đi khi nào? Không phải tôi vẫn luôn ở đây sao? - Lúc cô quên nhiệm vụ cao cả của mình cũng là lúc cậu tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ với những điều mà cô nói. Chuyện này là sao?
- Cậu thật sự không nhớ gì luôn ư? - Nụ cười cô chợt dập tắt khi nghe thấy cậu hỏi câu đó. - Cậu có bị gì không vậy? Hay cậu mất trí rồi?
- Tôi không biết. Cô kể cho tôi nghe đi.
- Thật là... Haiz, thôi được rồi. - Cô thở dài nhưng rồi cũng kể cho cậu nghe câu chuyện. - Nghe đây. Lúc đó tôi, cậu, Văn Xuyên cùng nhiều người khác nữa đã có một trận đánh rất kịch liệt với một bang phái hùng mạnh khác. Bây giờ chúng tôi đã tìm được rồi, nó tên là Hắc Hỏa Diệm và cũng xử lí xong chuyện này, tạm thời không có nguy hiểm. Lúc đó tất cả chúng ta đều thua trận và bị thương rất nặng. Lúc hắn định cho cậu và Văn Xuyên uống một lọ thuốc gì đó thì đột nhiên tay cậu có một nguồn năng lực rất lớn khiến hắn văng ra. Nhưng mà xui xẻo lắm. Tự nhiên lúc đó cậu bị đau bụng, nếu cậu bình thường thì đâu có bị hắn cho uống thuốc đó. Không biết lúc đó có chuyện gì mà chúng lại tự nhiên bỏ đi, nếu không thì xong rồi! Còn cậu và Văn Xuyên thì mất tích, rồi thời gian sau lại đến Ji Yeon mất tích, chúng tôi tìm mãi cũng không được. Không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây. Xem ra chúng ta có duyên với nhau nhỉ?
- Ra là vậy. Nhưng mà nó có gì đó hơi khó tin nhỉ? À đúng rồi, cô có biết tại sao tôi lại đau bụng không?
- Ai mà biết được. Theo như Phương Nghi, còn gọi là Ji Yeon thì cậu có thai. Nhưng mà cô ấy bảo chỉ nói đại thôi. Tôi cũng không dám khẳng định điều gì. Mà sao cậu lại hỏi vấn đề đó.
- Đâu có gì đâu. Tại tôi thấy người ta hiếm khi nào bị đau bụng bất ngờ vậy, sợ bị bệnh gì thôi. Mà Ji Yeon là ai?
- Hả? Chị của cậu mà cậu cũng không nhớ sao? Hoài Nam à, cậu loạn trí thật rồi!
- Gì? Tôi có chị hả?
- Có, tất nhiên là có rồi! Nhưng mà cô ấy là chị nuôi. Chính cậu đòi mà cậu nói gì vậy?
- Tôi vốn dĩ không nhớ gì hết mà.
- Được rồi, tôi không trách cậu! - Cô thở dài. Nói chuyện với người mất trí đúng là mệt mỏi.
- Mà cô ấy là ai vậy?
- Cô ấy hả? Bây giờ tôi cũng không biết cô ấy ở đâu nữa. Cậu biết không? Từ ngày cậu biến mất, tôi có đi tìm cha cô ấy để giúp đỡ, khi về thì chẳng thấy cô ấy ở đâu. Chán chết.
- Biến mất luôn sao?
- Ừ, còn để lại bức thư. Bức thư đó nói rằng: Hóa thành hồ điệp đi tìm cố nhân, vĩnh biệt! Làm như nó chuẩn bị đi chết không bằng ấy.
- Khoan khoan. Hồ điệp hả? Hình như ở nhà của Văn Xuyên có một con hồ điệp. Rất lớn luôn a. - Cậu chợt nhận ra một điều nên lập tức nói ngay. Đừng nói cô ấy là con hồ điệp to lớn đó nha? Thật bất ngờ.
- Có thật sao? Nhưng mà có thì đã sao chứ? Cậu biết không, cô ấy là ma nữ, trong khi hồ điệp là một thứ của tiên giới. Hai thứ này cách xa nhau một trời một vực. Còn nữa. Tôi không biết cố nhân của nó là ai nên không biết nó đi đâu. Chắc nó có ẩn ý gì đó.
- Cô ấy là người nước ngoài, có khi nào viết nhầm không?
- Không. Cô ấy là người Việt, tại có một thời điểm cô ấy giả làm người nước ngoài thôi.
- Ờ. Có ẩn khuất gì ở đây không nhỉ?
- Ai chả biết là có ẩn khuất. Nhưng quan trọng là cái gì mới được.
- Nếu tôi biết được cô ấy chắc chắn sẽ giúp được.
- Phải đó. Nếu lúc đó có cậu thì tốt rồi. Bây giờ tìm được cậu thì cậu lại không nhớ gì hết. Cũng chẳng được ích gì. - Cô hạ giọng, nói với giọng buồn hiu. Hoài Nam thông minh lanh lợi nhất trong đám, chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời nhanh nhất. Thế mà bây giờ lại... Haiz, cuộc đời thật trớ trêu.
Cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ dừng lại khoảng 5 phút. Cậu đột jhiene cảm thấy tội lỗi. Nếu thật sự là cậu mất trí, thì cậu thật sự không phải với cô. Nhưng cậu vẫ không có cảm giác là những chuyện đó đã xảy ra trong đời mình. Cậu mở lời, nói bằng một cách không chân thật lắm, chỉ để an ủi cô:
- Tôi không biết cô là ai... nhưng mà tôi thấy cô chân thật lắm. Vậy cô có cách nào khiến tôi nhớ lại mọi việc không?
- Haiz. - Cô thở dài, nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã. - Cậu nghĩ đi. Trong nhóm chỉ có cậu, Văn Xuyên và Phương Nghi là điểm tựa. Bây giờ Phương Nghi chưa rõ tung tích, cậu thì mất trí, tôi nghĩ Văn Xuyên chắc cũng chẳng khá hơn gì đâu. Mọi người thì đang chia nhau rất nhiều nơi để tìm cậu, mà chúng ta bây giờ lại không toàn, nếu đột nhiên tập trung đông đúc thì bọn chúng sẽ để ý. Đến lúc đó chúng ta chưa kịp giúp cậu thì đã bị bọn chúng tấn công rồi. Giờ chỉ có cách tìm Phương Nghi thôi, hay Văn Xuyên giúp cậu hồi phục trí nhớ cũng tốt.
- Văn Xuyên hả? Hắn đúng là cái tên khốn nạn! - Nhắc đến anh, cậu không kiềm lòng được mà buông ra một câu chửi rủa. Hóa ra hồi đó cậu có quen con người này à? Đúng xui!
- Hả? Cậu gặp cậu ấy rồi à? Cậu ấy thế nào? - Nghe cậu nói là quen biết anh, cô có hơi chút bất ngờ. Cô vốn tưởng hai người sẽ ở xa nhau lắm cơ, không ngờ còn quen biết nhau nữa hả.
- Anh ta chẳng phải thứ tốt lành gì đâu!
- Sao vậy? Có chuyện gì giữa cậu và cậu ta sao?
Hoài Nam kể hết đâu đuôi sự việc cho Phương Chi nghe. Cô cũng bất bình không kém. Có phải là Văn Xuyên hay không vậy? Cô cũng không kiềm chế được mà mắng:
- Đúng là khốn nạn thật mà. Nói cho cậu nghe, hồi đó cậu ấy tốt với cậu bao nhiêu thì bây giờ tệ bạc bấy nhiêu đấy. Chắc chắn bị bọn kia bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi!
- Vậy hả? - Nghe nói vậy cậu có chút nguôi giận nhưng tất nhiên không thể hết giận hoàn toàn được. Cậu bèn đổi chủ đề sang điều mình đang thắc mắc. - Nhưng mà... cái đó... khó nói quá...
- Chắc chắn là cậu ta làm! Chắc chắn là như vậy. Cậu tin tôi đi.
- Vậy... sao của tôi lại khác với người thường?
- Sốt. Đúng rồi, lúc đó cậu bị sốt. Phương Nghi có bảo tôi là một số gene trong cơ thể cậu sẽ biến đổi. Trước hết chúng ta có thể thấy được 2 thứ nhưng chúng có lẽ không ảnh hưởng gì tới cậu. Không biết sau này còn thêm thứ gì nữa không!
- Ra là vậy. - Cậu gật gù, rồi chợt hét lên khi thấy một sinh vật to lớn xinh đẹp ngoài cửa sổ. - A, hồ điệp kìa.
- Hả? Đâu cơ? - Phương Chi quay ra nhìn. Đúng là hồ điệp a. Nó rất lớn luôn a. Lúc cậu miêu tả cô không nghĩ nó lớn đến vậy đâu.
Con hồ điệp đáng lẽ nó định đi tìm Hoài Nam nhưng vừa nhìn thấy Phương Chi thì nó đã chạy đi mất không biết vì lý do gì. Phương Chi dù cảm nhận được đó là bạn mình nhưng lại cảm thấy hơi giận vì nó tự nhiên bay đi khi cô vừa quay qua. Thế là cô nói lẫy:
- Theo như tôi thấy thì đó không phải là Phương Nghi đâu.
- Tại sao?
- Nó gặp tôi mừng còn không kịp, nói chi là chạy trốn!
- Tại sao?
- Thôi, tôi không cần cậu hiểu nhiều đâu. Đi ngủ đi. - Mệt mỏi vì phải giải thích cho cậu, cô bèn đánh sang chủ đề khác.
- Nhưng có một cái giường à. Hay tôi ra phòng khách ngủ!
- Thôi thôi. - Cô xua tay. - Nếu tôi không chiều cậu thì Phương Nghi nó giết tôi chết mất. Lên đây đi. Tôi qua phòng của cô tôi ở.
- Ờ. Nhưng mà... tôi vẫn còn một thắc mắc.
- Lại chuyện gì? - Cô mệt mỏi quay sang. Cô buồn ngủ lắm rồi a.
- Bà ấy là cô của cô thật sao?
- Dư thừa. - Cô bật cười. - Tất nhiên là không rồi!
- Cô làm cách nào hay vậy?
- Chừng nào cậu nhớ ra hết mọi việc tôi sẽ nói với cậu
- Nói bây giờ không được sao?
- Bây giờ mà nói còn gì thú vị! Ráng nhớ ra đi!
Nói rồi cô đóng cửa thật mình, cậu liền suy nghĩ:
- Quái lạ. Tại sao? Tại sao cái người đầu tiên mà mình gặp lại nói khác, còn cô ấy lại nói khác. Hai người bọn họ ai cũng nói với giọng điệu rất chân thật, nhưng hình như cô Phương Chi này khó tin hơn một chút thì phải. Những chuyện đó cậu chỉ thấy trong phim viễn tưởng. Cái gì là ma nữ? Cái gì là hồ điệp? Nhưng cô ban nãy nhìn rất đáng tin. Vậy nên tin ai bây giờ? Bây giờ cũng không thể hỏi ai được. Giờ sao đây?
Cậu lắc đầu. Suy nghĩ nhiều quá thiệt khiến người ta mệt mỏi. Thôi, cứ để mỗi việc diễn biến thôi tự nhiên đi. Cậu đóng cửa sổ lại và lên giường ngủ.
Chưa kịp lên giường ngủ, cậu vừa quay lại đã nhìn thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc đen huyền óng ả xõa ngang lưng. Có một điều lạ là người này đang mặc y phục cổ trang. Cậu không quan tâm tại sao cô lại có mặt ở đây mà chỉ có thể thốt lên khen ngợi:
- Đẹp quá...
Cậu chợt nhớ đến một chuyện. Lúc nãy Phương Chi đóng cửa chính, cậu đóng cửa sổ, vậy cô vào bằng đường nào? Cậu hốt hoảng hỏi:
- Cô là ai? Sao lại vào đây?
- Suỵt. - Cô ra hiệu bảo cậu im lặng. - Cậu muốn người ta biết hết sao? Tôi là hồ điệp, còn vì sao tôi có mặt ở đây thì không quan trọng. Tôi đến đây có chuyện muốn nói.
- Ờ, tôi biết rồi. - Cậu ngoan ngoãn nghe lời. - Cô là Phương Nghi phải không?
- Ừ.
- Hay quá. - Cậu mừng rỡ reo lên. - Tìm ra được rồi, vậy cô có thể giúp tôi nhớ ra được mọi việc đúng không?
- Tôi cũng muốn lắm. Nhưng mà... cậu cần phải trải qua sự việc này mới có thể thành công được. Cậu biết đó, trên đời này đâu có cái gì đơn giản. Hơn hết vấn đề về mất trí vẫn đề nan giải nhất, không phải muốn hồi phục là hồi phục.
- Thành công? Thành công gì cơ?
- Ban nãy Phương Chi chưa nói cho cậu chứ sao? Cậu không phải là một đứa trẻ mồ côi.
- Tôi có cha mẹ sao? - Cậu bất ngờ thốt lên. - Cô kể cho tôi nghe được không?
Cô bắt đầu kể hết đầu đuôi sự việc cho cậu nghe. Cậu càng cảm thấy rối trí hơn nữa. Tại sao cô với Phương Chi nói giống hệt nhau, còn cái tên kia thì lại nói hoàn toàn khác. Vậy ai mới là người nói thật? Cậu lèn bày tỏ thắc mắc của mình:
- Nếu vậy thì tại sao cái tên kia lại nói với tôi khác cô và Phương Chi
- Hắn nói gì?
- Hắn bảo tôi từ nhỏ đã bị mồ côi cha mẹ và bị bán ở một tửu lầu, có thể là tôi bị mất trí nên mới không nhớ gì.
- Khốn nạn! - Cô không kiềm được mà buông một câu chửi rủa. - Cậu biết hắn là ai không?
- Tôi không biết. - Cậu lắc đầu. - Nhưng tôi nhớ mặt của hắn.
- Diễn tả cho tôi.
- Bây giờ khó nói lắm. Tôi vẽ cho cô, khi nào xong tôi sẽ đưa cô.
- Ơ... thôi, vậy cũng được! - Cô đáp một cách không chắc chắn lắm.
- Có chuyện gì sao? - Cậu thắc mắc khi thấy cô có vẻ không được tự nhiên lắm.
- À, có gì đâu! Tối rồi, tôi về trước, để người khác thấy không hay đâu! Chuyện hôm jay tuyệt đối không được để người ngoài biết, rõ chưa?
- Tôi biết rồi.
- Vậy tôi đi trước.
Nói rồi cô lại hóa thân thành hồ điệp và bay đi mất. Còn Hoài Nam thì cũng không muốn suy nghĩ nhiều vì thái độ hơi kỳ lạ của cô ban nãy. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu cần đi ngủ. Ngày mai... có lẽ cậu phải suy nghĩ nhiều đây.
|
Chap 44: Phương Nghi - Trung Kiên. Thời gian trôi thật nhanh, mới thấm thoát lại ba tháng trôi qua. Cậu đã dần kết thân với Phương Chi, nói chung thì cũng có người cùng bầu bạn tâm sự cũng khiến tinh thần cậu lạc quan hơn phần nào. Mỗi tối, hồ điệp đều tới phòng cậu trò chuyện kể cho cậu nghe về quá khứ của mình. Giờ thì cậu cũng phần nào xác định được mình nên tin tưởng ai rồi...
Đang hồi tưởng về khoảng thời gian đẹp đẽ của mình, dòng suy nghĩ của cậu ngay lập tức liền bị cắt đứt bởi tiếng gọi ngọt xớt của bà chủ mình:
- Hoài Nam! Hoài Nam à!
- Chuyện gì vậy bà chủ?
- Phải công nhận từ ngày có con quán trở nên đông đến kỳ lạ! Đúng là con cưng của ta! - Bà bẹo má của cậu một cách thân tình.
Phương Chi trông có vẻ không thích thú trước điều đó, cậu là của Văn Xuyên cơ mà. Thế là cô khéo léo gạc tay bà ra khỏi má cậu càu nhàu:
- Cô à, thế thì có gì hay ho chứ?
- Sao lại không hay ho? - Bà cãi lại. - Hôm nay có cả tá người đặt Hoài Nam đó. Thế là sẽ được bộn tiền!
- Con chả hiểu nỗi cô! - Cô chắt lưỡi, quay mặt sang hướng khác. Nhìn bà một hồi hữa cô sợ mình sẽ không tự chủ được mà manh động mất. Bà ta vì tiền mà điên rồi.
- Đây là công việc làm ăn của cô mà! À, khách đến rồi kìa! - Bà vui vẻ chỉ vào một người với dáng vẻ của một dân chơi đang bước vào.
- Tên này... sao quen quen vậy? - Cậu cố nhìn hắn cho thật rõ. Rất quen a, nhưng sao cậu chẳng nhớ nỗi.
- Là cái tên mua hụt con lúc trước đó. Lần này chắc chắn con phải đi với hắn thôi, con trai à.
- Chào bà, chúng ta lại gặp nhau, Hoài Nam nhỉ? - Hắn nở nụ cười xảo quyệt nhìn cậu. Tiểu bạch thố của hắn xem ra ngày càng xinh đẹp nhỉ? Lần này hắn sẽ không từ bỏ cơ hội tốt đẹp này đây.
- Sao anh biết tên tôi? - Cậu tức giận, đảo mắt sang nhìn bà. - Là bà nói hắn biết sao?
- Thì có sao đâu! - Bà tươi cười, bình thản như không có việc gì xảy ra. - Chỉ là tên thôi mà. Vả lại bây giờ con không còn là phục vụ đơn thuần nữa, biết tên cũng là chuyện bình thường.
- Cô quá đáng thật! - Phương Chi càu nhàu. - Dù sao cậu ấy cũng chưa từng phục vụ ai mà?
- Còn không phải do con phá đám sao? - Bà mắng. Những lần bà suýt thành công rồi thì toàn bị cô phá đám. Người quá đáng là cô a.
- Còn chờ gì nữa? Đi với tôi thôi, tiểu mỹ nam. - Hắn tươi cươi, sủng nịnh choàng tay qua vai cậu một cách thân tình.
- Bỏ tay ra. - Một giọng nói xuất phát từ phía cửa ra vào với âm giọng không cảm xúc. Anh đút tay vào túi quần, nhàn nhạt bước đến rồi đẩy hắn sang một bên một cách mạnh bạo.
- Lại là mày nữa à? - Hắn tức giận quát. - Mày muốn phá tao thêm bao nhiêu lần nữa mới hả dạ đây? Cậu ta tao đã mua rồi, mày còn muốn cướp? Thật không đúng quy tắc giang hồ.
- Mày mua từ ai?
- Đương nhiên từ bà ta chứ còn từ ai nữa?
- Nực cười nhỉ? - Anh nhếch mép. - Cậu ta là người của tao. Muốn mua thì tìm tao chứ tìm bà ta làm gì? Mày thật là không biết điều.
- Ai là người của anh chứ? - Cậu cãi lại. Cậu vẫn còn hận anh vì đã cư xử như thế với cậu. Dù có theo tên kia thì cậu cũng không thèm nhờ ân huệ của anh nữa đâu. - Chính anh đã đuổi tôi đi mà!
- Đấy, nghe chưa? - Hắn tỏ vẻ đắc thắng - Chính miệng cậu ta bảo cậu ta không phải là người của mày. Bây giờ cậu ta là của tao!
- Lâu ngày không gặp, cậu quả thật tiến bộ kha khá đấy. - Anh cười nhẹ, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẩm rồi bất ngờ hét một tiếng thật lớn như muốn dọa cậu. - Về.
Văn Xuyên nắm tay kéo Hoài Nam về nhưng liền bị cậu giật tay lại. Dù có hơi sợ sệch trước thái độ ban nãy của anh nhưng cậu không cho phép bản thân dễ dãi thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ không để lịch sử lập lại đâu. Cậu bướng bỉnh đáp:
- Không về!
- Hay nhỉ? - Anh buông cổ tay trắng nõn của cậu ra, xoay cậu nhìn đối diện về phía mình rồi tra vấn. - Tôi hỏi cậu, cậu đã là của tôi rồi sao còn dám vác mặt tới đây lần nữa?
- Đây là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh? Vả lại ai cho anh khẳng định tôi là người của anh chứ? Lần đầu của tôi cũng có phải của anh đâu! - Cậu bức xúc nói. Anh thật quá đáng. Cái gì mà là người của anh chứ? Làm người tình thì đúng hơn. Anh rốt cuộc coi cậu là cái gì?
- Cậu... Đúng là không biết xấu hổ.
- Phải. Tôi không biết xấu hổ mới đi làm việc ở cái chỗ này. Nếu tôi biết xấu hổ là gì thì không bao giờ làm việc ở chỗ này đâu! Nếu tôi biết xấu hổ thì đã không mất đi lần đầu đâu!
- Bây giờ cậu có về hay không? Hay là muốn lên giường với cái tên đó. - Không muốn làm mất thời gian, anh lập tức vào thẳng vấn đề. Cậu thật sự làm anh cảm thấy mệt mỏi khi phải đôi co. Dù gì võ miệng của cậu vẫn tốt hơn anh. Cãi nhau một hồi người bị thiệ thồi chắc chắn là anh.
- Tôi không muốn về. - Cậu vẫn còn cứng đầu dù bây giờ anh trông rất đâng sợ. Nếu như là người khác thì chắc có lẽ theo anh về từ lâu rồi. Nhưng cậu đâu phải người khác... Cậu chỉ có thể là cậu...
Phương Chi nhận thấy tình hình không ổn nên liền nghĩ cách giúp anh. Dù sao họ cũng còn tình cảm với nhau mà, làm khó nhau để làm gì? Cô lâu rồi cũng chưa làm người tốt, hôm nay có cơ hội thể hiện rồi. Thế là cô ôm bụng rên lên:
- A, đau bụng quá.
Người bạn duy nhất của mình không khỏe trong người tất nhiên cậu là người lo lắng nhất rồi. Cậu lập tức liền quay sang hỏi thăm cô:
- Cô có...
Chưa nói hết câu, anh đã nhanh chóng lợi dụng tình hình đó mà kéo cậu đi ngay khiến mọi nhân viên trong đó đều không kịp trở tay. Nhưng cậu vẫn còn kháng cự mạnh mẽ a. Thế là anh bế cậu lên và đi đến nhà xe luôn. Lần này là bế kiểu cô dâu chú rễ chứ không phải là vác bao gạo a. Ba tháng nay qua lại với bao nhiều mỹ nhân thế nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu nên mới quay lại tìm cậu đây. Anh đột nhiên cảm thấy hối lỗi...
Anh đẩy cậu vào xe một cách nhanh chóng và phóng xe đi với tốc độ chóng mặt. Bây giờ anh đang rất giận, căn bản là không kiềm chế được cảm xúc của mình nên cứ thế mà phóng ga với tốc độ cực kỳ cao. Cậu ngồi bên cạnh không kiềm lòng được mà hét lên:
- Anh bị điên hả? Tôi đã bảo là không theo anh cơ mà. Còn phóng xe nhanh như vậy nữa, anh muốn chết sớm sao?
- Liên quan gì cậu sao? Cậu là người của tôi, tốt nhất là biết thân biết phận chút đi, sẽ dễ sống hơn đấy.
- Nhưng anh đuổi tôi đi rồi! Anh có quyền gì mà bảo tôi là người của anh?
- Thích thì nhặt lại, có vấn đề gì sao? Thích thì bước xuống xe mà về đi.
- Đi xa như vậy rồi anh còn bảo tôi đi về à? Điên! - Cậu cáu gắt.
- Thế về nhà tôi luôn đi. Hồ điệp của cậu chờ từ sáng tới giờ!
- Hồ điệp? Anh thân thiết với nó từ khi nào thế?
- Mới đây. Khi nó thông báo tin cậu ở quán bar cho tôi.
- Nó chỉ anh tới đây sao? Tức chết đi được.
- Tức gì thì tức hết đi. Một lát tôi xử cậu sao!
- Cái gì? - Cậu ngạc nhiên hỏi. - Làm gì mà xử tôi chứ?
- Ai bảo đi vào quán bar đó làm gì. Nếu cô gái lúc nãy không giúp thì tôi khó mà dẫn cậu về được.
- Sao? Ý anh nói là cô ta giả vờ đau bụng hả?
- Ừm. Cô ta còn ra hiệu cho tôi nữa mà.
Lần này cậu căm nín không nói nên lời. Cái gì thế này? Sao bạn bè lại bán đứng cậu như thế? Cậu đúng là thê thảm rồi. Cậu có nên khóc không nhỉ?
- Vào nhà đi. - Anh dừng xe bước vào nhà rồi ra lệnh cho cậu.
Cậu ấm ức vào nhà với vẻ không một chút tự nguyện. Vừa mở cửa bước vào cậu đã bắt gặp ngay con hồ điệp. Cậu ngay lập tức trách mắng:
- Cũng tại cô...
Con hồ điệp tỏ vẻ thích thú trước điều đó khiến cậu càng tức giận hơn nữa. Cậu khinh a.
Anh thấy cậu gọi con hồ điệp là "cô" nên có phần hơi thắc mắc. Sao lại gọi động vật là cô?
- Cô nào cơ?
- Hả? À không. Tại con hồ điệp là giống cái nên tôi mới nói vậy thôi! Cho thân thiện tí mà.
- Cậu phân biệt được con cái con đực luôn à? Xem ra rành về vấn đề này nhỉ? - Anh nhếch mép.
- Nếu anh muốn căn nhà này được bình yên thì tốt nhất đừng xỉ nhục người khác như vậy! - Cậu nói với tông giọng trầm, chứa đầy sự tức giận và nghiêm túc. Nếu anh cứ tiếp diễn tình trạng này thì cậu sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu.
- Cần gì phải xoắn lên như vậy? Uống nước không? - Anh rót một ly nước rồi quay sang mời cậu.
- Không cần.
- Hồ điệp, mày muốn một ly không? - Anh quay sang hỏi con hồ điệp.
- Cô ấy cũng không uống đâu!
- Sao cậu biết được nó không uống?
- Đơn giản vì cô ấy là người, mà người không uống được thứ nước đó. Nói, ngươi là ai? - Cậu đổi cách xưng hô, nhin vào người đối diện bằng ánh mắt hết sức nghiêm trọng và căng thẳng. Người này căn bản không phải Văn Xuyên.
- Thì tôi là Văn Xuyên, cậu chủ của cậu đây mà! - Anh tươi cười. - Cậu bị làm sao vậy?
- Đừng hòng lừa tôi! Nói, Văn Xuyên ở đâu?
- Hồ điệp à, nó không chịu tin tao kìa. Mày nói gì đi chứ.
- Đúng đó! - Nó đáp ngắn gọn.
- Thấy chưa? Nó còn bảo là đúng đó!
- Không! Tôi bảo là Hoài Nam đúng đó!
- Cái gì? Mày...
- Trung Kiên, mày biến ra khỏi đây ngay lập tức, nếu không mọi sự việc sẽ giống như lúc trước! Và tất nhiên tên Ngọc Quý không có cách nào cứu ngươi lần nữa! - Hoài Nam nói với giọng đầy cảnh cáo. Thánh hộ mệnh của cậu không dùng để trưng bày. Lúc ở quán bar cậu đã không muốn đi theo Văn Xuyên cũng là vì lí do đó. Nhưng cậu lại thấy Phương Chi ra hiệu nên cũng đi theo luôn, xem hắn ra sao. Không ngờ hắn còn có ý định giết cậu, cũng may là có hồ điệp với nhau.
- Được thôi. Coi như tao thừa nhận tao không phải Văn Xuyên đi. Nhưng mày không nghĩ tao đã làm gì đó à? - Hắn nói bằng giọng hết sức bí hiểm. Một kẻ mưu mô như hắn có thể không làm gì Văn Xuyên sao?
- Cũng chẳng liên quan gì tới tao!
- Sao lại không liên quan tới mày? Thằng Văn Xuyên nó là chủ của mày mà, vả lại nó còn...
- Mày câm miệng lại! - Cậu cáu gắt cắt ngang. - Chính vì cái miệng của mày nên mày mới bị bại lộ thân phận.
- Được thôi. Tao cứ nói đấy, mày làm gì được tao? - Hắn hất mặt lên như muốn khiêu khích.
- Tao đánh chết mày! - Cậu xông lên nắm cổ áo hắn, giơ tay lên đấm hắn một đấm.
- Khoan đã. Cứ bình tĩnh. - Hắn cười gian. - Nếu mày giết chết tao rồi ai sẽ cứu Văn Xuyên hả?
Hoài Nam nhìn về phía con hồ điệp xin ý kiến nhưng cậu chỉ nhận được cái lắc đầu. Cậu bèn bỏ tay xuống. Nhẫn nhịn một chút cũng không chết ai đâu. Cậu hỏi:
- Mày muốn tao làm gì mới thả cậu chủ tao ra?
- Cũng dễ thôi. - Hắn nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng. - Phá cái thai trong bụng cho tao!
- Tao không có thai. Mày điên á?
- Không có thai sao? - Hắn nhếch mép. - Mày có đi kiểm tra chưa mà biết?
- Hồ điệp... - Cậu quay sang nhìn con hồ điệp bằng ánh mắt khẩn khoản như muốn có được một câu trả lời thích đáng.
Thế nhưng con hồ điệp lại nhanh chóng ra ngoài không rõ lý do. Muốn trốn tránh hay sao? Cậu không tin hồ điệp lại đối xử với cậu như vậy. Chắc chắn cô đang chuẩn bị thứ gì đó. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn một mình Hoài Nam và Trung Kiên...
- Đó, hồ điệp của mày đó. Nó cũng lừa dối mày rồi chứ gì? Đáng đời. Haha. - Hắn ta cười lớn tỏ vẻ khinh bỉ.
- Liên quan gì đến mày? Nhưng tao nói mày biết, tao không có thai.
- Mày thì biết gì cơ chứ? Mày không tin thì có thể đi kiểm tra! - Hắn nói một cách chắc chắn.
- Nhưng tao là con trai.
- Con trai thì đã sao? Ai cấm con trai không được mang thai à?
- Tao không tin. Nói, làm sao mày biết được điều đó?
- Mày nghĩ tao là ai? Tao có thể tiếp cận được thằng Văn Xuyên, có thể hại được nó thì có cái gì mà tao không biết chứ? Vả lại tao nói cho mày biết, hồ điệp là trợ thủ đắc lực của mày chứ gì? Thế mà nó lại tin rằng tao là Văn Xuyên. Nó đúng là đồ ngu.
- Phải. Ngu mới không yêu mày chứ gì?
Một cô gái với mái tóc đen huyền bay phất phớ trong gió lạnh nhạt bước vào. Cô đang khoác lên mình bộ y phục cổ trang màu hồng phấn, xung quanh phát ra một luồn ánh sáng rất kỳ lạ. Dù cậu chỉ mới quen cô vỏn vẹn ba tháng nhưng cô thật sự thay đổi rất nhiều a. Kỳ lạ thật.
Trung Kiên rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Sao cô có thể xuất hiện ở đây được chứ? Không phải chủ nhân của hắn đã giết chết cô rồi sao? Hắn đột nhiên cảm thấy bất an, nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện lấp bấp?
- Cô... cô còn sống sao?
- Sao lại không? Trung Kiên, mày định hại tao tới bao giờ mới vừa lòng hả? - Vừa nói, cô vừa tiếng lại gần hắn một bước một cách chậm rãi nhưng chứa đầy hàn khí. Quá lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục dễ dãi như thế thì hắn chắc chắn sẽ làm càng. Hôm nay cô nhất định phải dạy hắn một bài học nhớ đời.
- Không. Không đúng. Cô đã chết rồi. Cô là ma nữ sao? - Hắn toát mồ hồi hột, lùi lại phía sau một bước khi cô tiến lên một bước. Người con gái này quá bí ẩn, hắn không dám đụng vào. Chủ nhân hắn còn bảo cô không phải con người nữa cơ.
- Phải. Cũng nhờ phúc phần của chủ nhân mày mà từ ma nữ tao được làm hồ điệp rồi! Sao hả? Thấy thích không?
Hắn như đóng băng tại chỗ không nói nên lời. Chả là sau khi kết thúc câu nói, cô không tự kiềm chế được mà đấm vào chiếc bàn cạnh nơi hắn đứng bằng hết sức lực của mình khiến nó vỡ tan nát. Sau khi kiềm chế được, cô tiếp tục:
- Mày biết tại sao có một khoảng thời gian tao rời khỏi Jungkin không? Phải, tao vốn là tiên nữ, năm xưa vì có sơ xuất, bị mất hết phép thuật trở thành dân thường nên bị hại chết rồi thành ma nữ. Nhưng cũng may, oán khí của tao còn quá lớn nên không thể đầu thai nên mới mượn xác của rất nhiều người trong mấy ngàn năm nay chỉ để tập hợp đủ mọi người trả thù, mà Kim Ji Yeon là người cuối cùng tao nhập vào. Thế nhưng ả ta lại hành động nhanh hơn tao tưởng nên tao mới phải gấp rút rời khỏi tu luyện thành tiên. Nhưng rất tiếc bây giờ tao vẫn chưa thể gọi là thành công được. Cơ mà mày cứ yên tâm, khi trở thành hồ điệp rồi thì tao không giết mày đâu!
- Vậy thì tốt rồi! Nhưng tao thì có thể giết mày!
Hắn vừa xông tới thì đã bị cô nắm lấy cổ và xiết chặt khiến hắn không tài nào thở được.
- Mày... bảo... là không... giết người... mà. - Hắn nói đứt quãng. - Mày... đúng là đồ tiểu nhân... không giữ chữ tín.
- Phải. Nhưng tao không có nói là tao không được đánh người! Tao cho mày sống không bằng chết! Đồ phản bội.
Cô định ra tay nhưng Hoài Nam lại phát hiện có người tới. Thế là cô bèn ra khỏi đây thôi. Cô quăng mạnh hắn xuống khiến đầu hắn đập xuống đất mà chảy máu rất nhiều. Sau đó kéo Hoài Nam đi ra khỏi chỗ đó thật nhanh. Không phải là cô sợ bọn chúng nhưng trước hết phải bảo đảm Hoài Nam an toàn rời khỏi chỗ này, sau đó đi tìm Văn Xuyên. Không biết hắn giấu Văn Xuyên ở đâu nữa.
|
Chap 45: Gặp lại. - Sao cô lợi hại như vậy mà vẫn phải né tránh bọn chúng? - Đang định chờ màn biểu diễn võ thuật của cô, cậu đột nhiên cảm thấy hụt hẫng khi bị cô kéo lôi đi một mạch nên mới càu nhàu.
- Tôi đang bảo vệ cậu đấy! - Cô đáp với giọng với giọng hơi khó chịu. Ấm ức quá mà. Rõ ràng cô đang giúp cậu, cậu còn bày đặt trách mốc nữa.
- Bảo vệ tôi? - Cậu thắc mắc. Chẳng phải giết hết bọn chúng cũng bảo vệ cậu được hay sao?
- Bọn chúng đông như vậy, ai biết được chúng sẽ lén lút tấn công cậu? - Cô phân tích. - Tôi đâu thể phân thân ra thành bốn người để bao vây tứ phía mà bảo vệ cậu được.
- Ra là vậy. - Cậu đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi nên hạ giọng xuống. - Thế mà tôi cứ tưởng cô vì muốn giết tên đó nên mới đi theo tôi chứ! Xin lỗi nhé...
- Cậu nghĩ tôi xấu như vậy sao? Biết vậy tôi không cứu cậu làm gì! - Cô nói lẫy.
- Thôi mà. Đừng giận, tiểu điệp! - Cậu lay lay người cô, nói bằng giọng nịnh nọt.
- Cái gì? Cậu gọi tôi là tiểu điệp à? Bộ muốn chết lắm hả? - Cô giơ tay lên thành nắm đấm dọa đánh cậu.
- Thì có sao đâu? - Cậu chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ. - Chẳng phải con gái các cô thích được gọi vậy lắm sao? Hay cô không phải con gái?
- Nghe đây. - Cô chống nạnh, giở giọng chị đại. - Trước khi cậu mất trí nhớ cậu gọi tôi là chị. Là chị đó, rõ chưa?
- Nhưng giờ thì tôi chưa nhớ. - Cậu gãi gãi đầu. Sao cái quá khứ của cậu phức tạp thế chứ? Thà cậu đừng đến nhà anh, lúc đó mọi chuyện êm xuôi rồi. - Thì thôi cứ gọi là như vậy đi! Cũng dễ chịu hơn mà. Dù sao tôi cũng bằng tuổi cô, gọi vậy có hơi ngại.
- Ừ...
Cô đáp vỏn vẹn một từ rồi ngao ngán thở dài. Thấy cô đột nhiên thay đổi tâm trạng, cậu không khỏi hiếu kỳ mà hỏi:
- Cô sao vậy? Có chuyện gì sao?
- Không có gì.
- Không có? - Cậu nhíu mài nghi hoặc. - Thế sao cô thở dài? Đừng lừa tôi. Cô không qua mắt được tôi đâu.
- Thôi được. - Cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt buồn bã. - Thời gian khiến con người thay đổi thật nhanh nhỉ? Mới thấp thoáng có vài năm mà cậu đã thay đổi nhiều như vậy.
- Thay đổi ư? Tôi thay đổi thế nào?
- Trưởng thành, chững chạc hơn. - Cô cười nhẹ. - Không còn ngây thơ như xưa nữa, biết tự bảo vệ mình rồi, không để bị người khác ức hiếp nữa. Vả lại còn tỏ vẻ rất người lớn nữa. Rất tốt.
- Tôi đời nào mà để bị người khác ức hiếp. - Cậu bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. - Kể cả tên kia.
- Thôi đừng nói nhiều nữa. Đi cứu Văn Xuyên thôi! - Cô chuyển sang chủ đề khác. Cô không có nhiều thì giờ mà ở đây nghe cậu mắng anh đâu.
- Biết anh ta ở đâu mà tìm?
- Chắc cũng ở gần đây thôi. Trong thời gian ngắn như vậy hắn ta không thể đi xa được đâu. Nếu không được thì báo cảnh sát. Tìm đi!
- Ừm. - Cậu gật đầu, làm theo cô ngay tức thì.
- Mà khoan đã. Tôi có điều thắc mắc.
- Chuyện gì cơ?
- Làm sao cậu biết hắn ta không phải Văn Xuyên?
- Vì... anh ấy sẽ không đối xử với tôi giống như hắn. - Cậu nói giọng hơn buồn buồn. - Thôi bỏ đi. Lần này coi như là việc cuối tôi làm cho anh ấy. Tôi sẽ không gặp anh ấy lần nũa đâu.
- Haiz, cái chuyện này đúng là khó nói. Tôi với tư cách là một người ở ngoài thì thấy hắn cư xử giống hệt như Văn Xuyên. Chỉ có cậu là nhìn thấy hắn không phải thôi. Tôi thấy cậu vẫn còn yêu cậu ta lắm, sao tự làm khổ mình làm chi cho mệt?
- Giống ư? Đâu có đâu chứ... - Cậu cố gắng né tránh câu hỏi cuối cùng của cô bằng cách trả lời một câu hỏi không hề quan trọng khác.
- Không những giống mà còn rất giống nữa. - Cô khẳng định lại lần nữa. Chuyện gì cô cũng có thể không xen vào nhưng chuyện tình cảm của anh và cậu cô nhất định phải giúp đỡ. Cứ như vậy thì ai sẽ khổ chứ? Cô không muốn chuyện đó lặp lại lần nữa đâu. - Cậu đừng cứ một mình khăng khăng là cậu ghét Văn Xuyên. Làm ơn, nghe con tim của mình nói đi!
- Tôi chỉ mới ở với anh ta 2 ngày mà! Không có chuyện đó đâu! - Cậu một mực phủ nhận. Cậu không muốn chấp nhận việc mình có chút tình cảm với anh đâu. Điều đó thật trái với quy luật tự nhiên.
- Đến bây giờ cậu còn nghĩ cậu và hắn ở nhau 2 ngày à? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu và Văn Xuyên bị mất trí nhớ và quên sạch tất cả mọi thứ. Hai người đã sống rất hạnh phúc với nhau!
- Không đúng. Tôi không tin đâu.
- Hai người sống với nhau đến nỗi có thai mà cậu còn phủ nhận nó à? - Cô cao giọng. Cậu thật khiến cô bức xúc mà. Cô không muốn dùng biện pháp mạnh như vậy đâu. Cũng vì cậu ép cô...
- Cái gì? Tôi có thai thật sao? - Ánh mắt cậu chứa đầy sự ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ tên Trung Kiên kia nói điêu chứ. Là sự thật thật sao?
- Phải. Cậu có thai được ba tháng rồi. - Cô hạ giọng xuống. Nói lớn như thế thế nào cũng bị phát hiện, thôi bèn kiềm chế lại vậy.
- Không đúng! Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tôi chuyển tới thành phố này đã hơn 3 năm rồi mà. Tôi cũng chưa quan hệ với ai, sao có thể có thai được? Đêm hôm đó... căn bản cũng không thể có thai.
- Đương nhiên rồi. Vì cái thai của cậu đã bị đóng băng!
- Đóng băng? - Cậu nhíu mài. Cô toàn nói những điều khiến cậu khó hiểu. - Đóng băng là cái gì?
- Cái thai vẫn đang trong người cậu. Chỉ có điều nó bị đóng băng lại và không thể phát triển thôi! Cũng may tên thuộc hạ kia tốt bụng nên mới không phá nó đi mà dùng một thứ tà thuật mà chủ nhân hắn dạy để giúp cậu. Cậu phải cảm thấy mình may mắn.
- Không. Không đúng. Tôi chẳng có cảm giác gì hết! - Cậu vẫn một mực phủ định. - Tôi là con trai. Làm sao có thai?
- Vì đơn giản nó chỉ mới có 3 tháng thì làm sao cậu có thể cảm nhận được chứ? Vả lại cậu còn là song tính nhân, việc có thai cũng không có gì là lạ. Tin hay không thì tùy cậu. Nhưng mà tôi muốn cảnh cáo cậu, nếu cậu không nghe lời tôi thế nào cũng chuốc họa vào thân thôi! Không chỉ có cậu, còn những người xung quanh của cậu nữa.
- Cô cứ nói mập mờ như vậy thì làm sao tôi hiểu được? Ít ra cô cũng phải cho tôi biết nó ảnh hưởng thế nào chứ?
- Mục đích của tôi là làm sao cho cậu không hiểu mà! Thiên có bất khả lộ, tôi làm vậy là quá tốt rồi.
- Tôi... coi như tôi chịu thua cô đi! Nhưng ít ra phải biết anh ta ở đâu chứ. Cái này cô phải nói được chứ!
- Được. Văn Xuyên đang ở... A... nhức đầu quá. - Cô lấy tay ôm đầu lại. Cô cảm thấy mọi vật chứ đang quay mòng mòng, choáng váng vô cùng. Chắc là lại đến giờ lên cơn rồi. Thật chẳng đúng lúc. Biết vậy thì cô đã không nói chuyện với cậu rồi. Thật ngốc mà.
- Nè, nếu cô không muốn nói thì thôi. Có cần phải giở trò như vậy không? - Cậu vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Gì chứ nói cô bị bệnh cậu không tin đâu. Lúc nãy còn rất khỏe mạnh mà, còn đánh người nữa a. Làm gì có chuyện bị bệnh nhanh đến vậy?
Không nhận được sự phản hồi của cô, cậu cảm thấy lại bèn quay lại thì thấy cô đang nằm trên mặt đất, liền hốt hoảng chạy lại chỗ cô hỏi han:
- Này, cô bị sao vậy? Này! Thôi chết rồi, chắc phải đưa vào bệnh viện thôi. May quá, có một cái bệnh viện bên cạnh. Tôi đưa cô đi.
Cậu dìu cô vào bệnh viện. Văn Xuyên chứng kiến hết cảnh tượng đó. Anh liền nghĩ đến những việc không hay:
- Cậu ta dìu một cô gái sao? Cô gái ấy là ai? Không lẽ cậu ta có bạn gái? Không đúng, nếu như có bạn gái thì tại sao làm ở quán bar? Chắc chắn có khuất mắt gì ở đây.
- Mày đang nghĩ gì vậy? - Thành Đạt bên cạnh thúc vào tay anh khi thấy anh cứ mơ mơ màng màng. Nhìn con người ta không chớp mặt luôn kìa, thật mất mặt mà. Haiz.
- À, có gì đâu! - Anh giật mình, đánh lãng sang chủ đề khác. - Thằng Quý sao rồi?
- Còn tệ lắm. - Thành Đạt thở dài. - Tao không thể tin được cái thằng Trung Kiên lại làm ra chuyện như vậy!
- Đúng là không bẳng cằm thú. - Anh chửi rủa.
- Giờ mày tính sao với thằng Trung Kiên?
- Giờ tao mệt lắm. Tao không muốn có gì liên quan tới nó.
- Không định tìm nó tính sổ sao?
- Thằng Quý với tao thì liên quan gì mà phải đi tính sổ cho nó?
- Dù gì nó cũng đáng thương mà! Giúp người cũng đâu bị thiệt hại gì, đúng không?
- Thôi đi! Mày thích thì mày đi cứu. Chuyện của tao tao còn lo chưa xong, huống hồ chi chuyện của nó! Thằng đó đã từng hại tao cơ mà.
- Mày có chuyện gì mà lo chứ? - Thành Đạt bĩu môi. - Thằng nhóc đó hả?
- Ừ. Nãy tao thấy cậu ta đưa một cô gái vào đây, không biết làm cái gì nữa.
- Là thằng nhóc mày hay nhắc tới ấy hả?
- Ừm.
- Cuối cùng cũng tìm được rồi nhỉ? Mà bộ mày nghi cô gái đó là bạn gái của cậu ta hả? - Anh tinh nghịch nói. Thì ra là ghen nên mới nhìn chằm chằm như thế. Quả thật thú vị a.
- Ai mà biết được chứ? Nhưng tao cảm thấy có chút khả nghi.
- Vậy... có cần tao giúp không? - Anh háo hức đề nghị.
- Chỉ mày hiểu tao! - Anh đặt tay lên vai Thành Đạt. - Ráng giúp tao nhé.
- Đương nhiên rồi! Mày ở lại trông chừng thằng Quý đi. Tao đi trước!
- Ừ! Nếu thất bại thì đừng vác mặt mày về nhìn tao nữa.
- Tao biết rồi. Thiệt tình.
Nói rồi Thành Đạt nhanh chóng đi vào bệnh viện và hỏi thăm y tá để tìm xem bọn họ đang ở đâu. Thì ra là đang ở phòng cấp cứu rồi chuyển sang phòng hồi sức. Không biết có sao không nhỉ?
- Xin lỗi nhưng tôi không thể biết được đây là chứng bệnh gì. Tôi chưa từng gặp qua ca nào kỳ lạ như vậy. - Vị bác sĩ nói bằng giọng hối lỗi. Ba mươi năm trong nghề, ông thật sự chưa gặp một triệu chứng bệnh nào khác thường như thế.
- Cái gì? Đến bác sĩ cũng không biết sao? - Cậu lo lắng đáp rồi liên tục nài nỉ. - Bác sĩ à, làm ơn giúp cho tôi đi mà.
- Thành thật xin lỗi cậu, tôi thật sự không có cách nào khác. Nhưng cậu đừng quá lo lắng, tình trạng sức khỏe của cô ấy rất tốt, chỉ là tạm thời ngất xỉu không rõ nguyên do. Tôi sẽ gọi thêm một vài bác sĩ khác tới để thảo luận, hy vọng sẽ có kết quả.
- Ừm. Vậy đành nhờ vào bác sĩ.
Vị bác sĩ đó vừa ra ngoài thì cô đã mở mắt dậy khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải bệnh chưa chữa được hay sao? Làm sao cô tỉnh dậy được? Cậu thắc mắc:
- Cô... sao cô tỉnh dậy được?
- Mệt quá nên muốn tìm chỗ nào nghỉ ngơi chút thôi! - Cô vươn vai một cách uể oải,mắt lờ đờ nhìn cậu.
- Chuyện này không phải là chuyện đùa đâu! - Cậu tức giận nói. - Chúng ta phải tìm Văn Xuyên.
- Thì tôi cũng đâu có đùa! Tôi mệt thật mà! Cậu thử sống trong hình dạng hồ điệp thử xem có mệt hay không. Còn Văn Xuyên hiện đang là con tinh của chúng, chúng sẽ không dám giết cậu ta đâu. - Cô tỉnh bơ đáp.
- Không nói với cô nữa! Nếu không có chuyện gì thì đi về! - Cậu bực tức kéo cô lôi về. Trong thời khắc quan trọng thế này mà cô còn giở trò nữa. Thật khiến cậu bực tức.
- Về sớm làm gì! Ở lại chơi tí đi! Cũng vui mà. - Anh kéo cậu lại ngồi bên mình. - Cũng đâu gấp gì đâu!
- Tôi không có nhiều thời gian đâu! Tôi còn phải đi tìm cậu chủ nữa!
- Cậu muốn đi sao? Ra khỏi bênh viện này á?
- Phải!
- Đi thì đi đi! Nhưng mà đừng có hối hận! - Cô tươi cười, tỏ vẻ bí ẩn.
- Sao phải hối hận?
- Thiên cơ bất khả lộ.
- Cô... rốt cuộc là cô có thể nói được cái gì hả?
- Cậu nên ở lại đây! Thế thôi.
- Nhưng mà bây giờ cô không bị thương, bọn họ sẽ chữa trị thế nào đây? Mọi chuyện nếu bại lộ thì thế nào?
- Tôi tự có cách giải quyết! Không liên lụy cậu đâu mà lo.
- Thế giờ tôi ở đây làm gì?
- Ở đây làm gì? Ra ngoài chơi đi! Không lẽ cậu muốn chữa bệnh với tôi á?
- Nhưng chính cô vừa kêu tôi ở đây mà?
- Ý tôi là cậu ở lại bệnh viện chứ không phải ở trong phòng này.
- Tôi ra ngoài đó làm gì. Có ai đâu?
- Thì cứ ra đi! Sẽ có người chơi với cậu.
- Thật không? - Cậu nghi ngờ hỏi.
- Thật! Không tin thì đừng có theo tôi!
- Vậy cô ở trong này nha. Tôi ra ngoài trước!
Cậu vừa bước ra ngoài thì đã bắt gặp Thành Đạt. Cậu cảm thấy anh có gì rất là quen thuộc a. Hình như cậu đã từng gặp anh rồi. Thế nhưng sao cậu chẳng tài nào nhớ nỗi anh là ai nhỉ? Cậu cố gắng nhớ ra:
- Anh... là người lúc trước...
- À, tôi là bạn Văn Xuyên! Chào cậu!
- Chào. Anh đến đây có việc gì không?
- Tôi đi thăm bạn, vô tình đi ngang qua đây thì gặp cậu, trùng hợp nhỉ? - Anh nói dối không chớp mắt. Võ miệng anh cũng giỏi lắm a.
- Trùng hợp thật. Chắc là anh ở đây một mình nhỉ?
- À không. Có Văn Xuyên ở đây nữa. Nó đang ớ trong phòng.
Lúc này thì cậu mới nhận ra sự việc. Hóa ra là cậu bị cô lừa rồi. Đúng là cái con hồ điệp chết tiệc. Dám dụ dỗ cậu vào đây để gặp anh à? Hèn gì đuổi cậu ra cho bằng được. Kỳ này bị lừa một vốn thật đau rồi! Tại sao cậu lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười thế này cơ chứ?
- Vậy hả? Chào anh... - Cậu quay lưng toan bỏ đi,
- Ê. Khoan đã. Chưa gì hết mà đi sao? Không muốn gặp cậu chủ mình à? - Biết cậu có ý định rời đi, anh liền chặn lại ngay. Cậu mà đi thì anh bị Văn Xuyên trách mắng mất.
- Anh ta đuổi tôi rồi, tôi về làm gì chứ? - Cậu nói với giọng buồn bã, vẫn quay lưng về phía anh.
- Cậu ta vẫn luôn tìm cậu.
- Thì sao? Tôi không dại gì mà đi về để bị đuổi thêm một lần nào nữa đâu!
- Lúc đó cậu ấy không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới nói vậy. Cậu ấy không cố ý đâu. Chi bằng bây giờ hai người nói chuyện với nhau đi, mắc công hiểu lầm rồi tự làm khổ nhau, không phải tốt hơn sao?
- Tôi...
- Tôi tôi cái gì nữa chứ? - Thấy cậu vẫn còn ngập ngừng, anh hối. - Chỉ vài bước thôi là có thể gặp rồi, cậu bỏ qua thế sao? Dù sao cũng đâu mất mác gì?
- Ưm... Thôi được rồi. - Cuối cùng, cậu cũng mềm lòng mà đồng ý. - Anh dẫn tôi đi đi.
- Có thể chứ.
Nói rồi Thành Đạt vui mừng kéo cậu tới chỗ của Văn Xuyên. Lần này thì anh lập được công lớn rồi. Thế nào cũng được hậu tạ a.
Văn Xuyên vừa nhìn thấy cậu thì tim đã đập liên hồi, nở một nụ cười thật tươi khiến Thành Đạt cũng không tin vào mắt mình. Từ trước tới nay chưa bao giờ Thành Đạt thấy anh cười, huống hồ chỉ là cười tươi như thế. Chắc anh đã phải lòng với cậu nhóc này thật rồi. Xem ra cái tính trăng hoa của anh sớm muộn gì cũng không còn nữa đâu.
- Hoài Nam... - Đã bao lâu rồi anh chưa được gọi cái tên này. Ôi, hai tiếng này nghe sao mà thân thương thế? Sao anh lại cảm động thế này?
- Cậu chủ...
Văn Xuyên khá bất ngờ trước 2 từ đầu tiên mà cậu nói với anh. Chẳng lẽ chỉ có một mình anh nhớ cậu thôi sao? Còn cậu thì không nhớ anh à? Hay là... cô gái đó thật sự là bạn gái cậu? Tại sao lại gọi anh xa cách như thế? Hai người đã làm chuyện ấy... quan hệ lẽ ra không đơn giản chỉ là chủ tớ. Anh thắc mắc:
- Sao lại gọi tôi là cậu chủ?
- Trước giờ anh vẫn luôn là cậu chủ của tôi.
- Nhưng lúc trước...
- Lúc trước là lúc trước. - Hiểu được anh muốn nói gì, cậu liền cắt ngang. - Bây giờ là bây giờ. Tốt nhất tôi nên gọi anh là cậu chủ. Nhưng vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
- Ý cậu là...?
|