Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 51: Cô gái kỳ lạ. - Mày sẽ ngạc nhiên đó. Nó là Kim Ji Yeon.
- Thật sao? - Giọng cô chứa đầy sự nghi hoặc. - Sao không giống gì hết vậy?
- Tao đã kiểm tra nhiều lần và rất chính xác. Haiz, hồi đó cũng tại mày. Mày nhập vô nó làm gì để bây giờ nó cũng thừa hưởng được phần nào công lực của mày.
- Vậy nó hết bị tâm thần rồi à?
- Không những hết hẳn mà bây giờ nó còn rất thông minh nữa! - Cô thở dài. - Kỳ này khổ rồi.
- Vậy là bọn chúng nhặt nó về? Vậy cha nó làm gì? Không giữ nó ả?
- Cũng tại mày thôi. Hôm đó mày bày đặt nói với ông ta những lời tuyệt tình như vậy làm gì, làm ổng tưởng lầm là mày muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu nó. Thế là ổng chắc chắn 100% mày là con ổng rồi ổng sa thải ả luôn.
- Lão già phiền phức. - Cô chắt lưỡi, tỏ rõ vẻ khó chịu. - Bọn chúng cũng nhanh chân thật đấy, có thể lôi kéo luôn cả nó về nhà.
- Tao cũng không ngờ bọn chúng tính toán nhiều đến vậy, chọn đúng ngay con mồi ngon. Nếu là tao thì tao cũng không rãnh hơi đến nỗi làm chuyện đó đâu.
- Điều đó mới tạo nên sự khác biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp. Nhưng lúc nãy tao thấy rồi, nó cũng chỉ ở dạng khá, cỡ Trường Thịnh thôi.
- Vậy nếu nó so sánh với tao thì sao? - Phương Chi tò mò.
- Mày hơn xa. Mà nói cái này, nó chỉ được vẻ bề ngoài thôi, chứ bên trong chả được gì!
- Vậy mà nó cứ làm tao hết hồn! Tưởng nó lợi hại lắm!
- Cũng phải thôi. Thần thái vẫn là quan trọng nhất. Trong thời gian ngắn như vậy chúng dù có là thánh cũng không thể nào biến một người không biết gì thành một người lợi hại thế được. Chúng chỉ có thể tạo lớp vỏ bên ngoài để khiến chúng ta lầm tưởng bằng cách dạy ả những phép thuật độc lạ thôi. Còn việc tại sao nó biết tao ở trong túi mày thì cũng quá rõ rồi, là do Hắc Phương Ngọc.
- Mụ đàn bà chết tiệc. - Phương Chi chửi rủa.
- Ê, ảnh tới.
Phương Nghi nhanh chóng hóa thân thành hồ điệp và nằm gọn trong túi Phương Chi. Đang cao hứng đột nhiên anh lại xuất hiện, thật làm người khác mất hứng mà. Phương Chi miễn cưỡng chào hỏi:
- Chào bác sĩ.
- Cô không còn việc gì làm sao? Sao lại đứng ở đây? - Giọng anh chứa đầy sự phẫn nộ do trận cãi vã ban nãy và lúc khi ăn. Anh cứ tưởng khi ăn sẽ khiến tâm trạng ả tốt hơn, nào ngờ ả cứ tính nào tật nấy thế nên hai người lại tiếp tục cãi vả. Và bây giờ anh dang trút giận lên đầu cô đây.
- Không có ạ, thưa bác sĩ. - Cô cố gắng đáp một cách lịch sự nhất có thể. Cái quái gì thế? Khi không lại đùng đùng nổi giận với cô?
- Vậy thì đi coi chừng bệnh nhân đi! Tôi bận lắm.
- Dạ.
Sau khi đợi Jungkin đi khuất, Phương Chi ấm ức bảo:
- Thấy chưa? Tại mày đó! Nếu mày không làm ảnh giận thì ảnh chửi tao à?
- Làm sao tao biết được chứ? Vì bạn bè làm một chuyện không được hay sao? Mà trông chừng Ngọc Quý cũng tốt, dù sao hắn ít nhiều gì cũng có mối quan hệ với Trung Kiên.
- Được rồi. - Cô thở dài.
Nói rồi Phương Chi đi vào phòng của Ngọc Quý thì gặp ngay ả ta. Đúng là xui xẻo. Không hiểu sao dạo này âm binh lại ám cô lâu đến như vậy, thật khiến tâm trạng người ta không thoải mái a.
- Việc ở đây có tôi lo rồi, không cần cô lo đâu.
- Xin lỗi nhưng cô là bác sĩ hay là phụ tá? - Do biết được bản lĩnh ả ta không lớn nên cô giờ đây có thể tự tin đối đáp với ả ta.
- Tôi tất nhiên là bác sĩ. Chứ không phải đồ hạ đẳng như những người phụ tá!
- Vậy cô đang làm công việc của hạ đẳng đấy à?
- Cô... - Ả cứng họng không nói nên lời. Lý do gì mà ả ta lại thay đổi chóng vánh như vậy? Dám đối đầu với ả luôn hay sao?
- Chắc cô không biết luật của bệnh viện nhỉ? Một bệnh nhân chỉ do một bác sĩ chăm sóc, ngoại trừ phụ tá của người đó. Nếu cô chăm sóc bệnh nhân đó thì cô đã phạm luật, hoặc nếu cô muốn thì có thể xin làm phụ tá hèn hạ đó. Xin cảm ơn. - Cô nở một nụ cười như đang khiêu khích.
- Cô muốn chết à? - Ả giơ tay lên định đánh cô.
- Khoan đã. Đường đường là người có học thức sao lại muốn đánh nhau ở bệnh viện? Muốn gây chuyện à? - Giọng cô hết sức bình tĩnh đến lạ thường.
- Tưởng cô nói vậy thì tôi không dám sao?
Nói rồi ả giơ tay lên đánh Phương Nghi, khi nó gần trúng tới mặt cô thì Jungkin bước vào. Thế là ả ta mặt dày tự tát thẳng vào mặt mình rồi té xuống, sau đó vờ khóc nức nở, bảo:
- Phương Chi... Tôi có làm gì sai thì cô phải nói với tôi một tiếng. Tại sao cô lại ra tay đánh tôi như vậy? Nếu tôi lỡ làm gì sai thì tôi xin lỗi cô mà. Cô đừng làm vậy mà.
Jungkin hốt hoảng chạy lại phía ả, đỡ ả lên và quát cô:
- Cô đang làm trò gì vậy?
- Anh nên hỏi ả ta mới đúng. Đúng là đồ vừa ăn cướp vừa la làng! - Cô tức giận cãi lại. Bênh ả ta quá nhỉ? Để xem được bao lâu?
- Cô... - Anh trừng mắt nhìn cô rồi quay sang hỏi han ả. - Em có sao không?
- Em không sao. - Ả gượng cười.
- Cô cút khỏi cái bệnh viện này ngay! - Anh hét.
- Khỏi cần anh đuổi. Tôi cũng muốn ra khỏi cái bệnh viện này rồi. Nếu không phải con bạn của tôi thì tôi đánh chết anh từ lâu rồi! - Cô quát lại. Thật quá sức chịu đựng của con người mà. Cô không hiểu làm sao Phương Nghi có thể chịu đựng nổi hạng người này nữa.
- Thôi đi. Đừng suốt ngày nhắc tới con bạn của cô nữa. Tôi thề nếu như tôi biết được cô ta là ai tôi giết chết cô ta! Chính cô ta mà tình cảm chúng tôi mới gặp rắc rối thế này đây. - Anh hét trong vô thức.
- Được. Là chính miệng anh nói ra câu đó. Anh hãy nhớ đấy.
Cảnh cáo xong, cô giận dỗi bỏ đi, ả tay ôm lấy Jungkin, bảo:
- Cảm ơn anh yêu. Đuổi ả ta đi thì tốt rồi.
- Em mệt không? - Anh dịu dàng hỏi han.
- Em không sao! Em đã bảo rồi, ả ta chẳng phải thứ tốt lành gì mà! Mà anh nhớ giữ lời hứa nha!
- Hứa gì? - Anh hỏi lại.
- Khi nào gặp được bạn của ả ta thì giết ngay. - Ả ủy khuất lập lại. Điều quan trọng như vậy mà anh có thể quên được hay sao?
- Anh không giết người đâu, đồ ngốc. - Anh cười gượng gạo. Anh thật không tin là cô muốn giết chóc đến như vậy đâu.
- Không chịu đâu! Em muốn anh phải giữ lời hứa! - Ả nũng nịu.
- Thôi được rồi. Anh hứa, được chưa? - Anh miễn cưỡng đồng ý.
- Cảm ơn anh. - Ả ta ôm anh rồi nở một nụ cười gian xảo. Để xem cô sẽ giải quyết chuyện này ra sao đây.
Sáng hôm sau tại nhà Văn Xuyên, chỉ còn có hai người họ. Anh không biết nấu ăn nên chắc chắn người vào bếp sẽ là cậu rồi. Thế mà còn khoe khoang bảo mình sẽ nuôi cậu. Anh là cái đồ giả tạo a! Cậu khinh.
Cậu đang cắt hành thì vô tình cắt trúng tay mình khiến máu chạy ra rất nhiều. Cậu đau đớn mút tay mình. Đúng là xui xẻo mà. Anh thấy cậu như vậy liền rời ghế mà chạy tới hỏi han:
- Cậu bị gì thế?
- Không sao đâu cậu chủ. - Cậu lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười méo xẹo. - Tôi chỉ bị đứt tay thôi. Hậu đậu quá nhỉ?
- Còn cười được nữa? Còn nữa, dám gọi tôi là cậu chủ sao? - Anh ký đầu cậu. Đúng là ngốc mà. Bị thương như vậy còn ráng cười để anh an tâm. Thật hết nói nổi. Anh lạnh giọng. - Đưa đây.
Nói rồi anh giật lấy ngón tay của cậu một cách mạnh bạo, xem xét một hồi rồi lên phòng tìm băng cá nhân băng lại cho cậu.
- C...cảm ơn cậu chủ... à không, cảm ơn anh. - Cậu ngượng ngùng quay mặt đi. Cậu thật sự không quen cách xưng hô này a.
- Cảm ơn làm gì? Sau này phải cẩn thận biết chưa? Cậu tập luyện cực khổ như vậy còn bị chảy máu nữa thì làm sao chịu nổi! - Giọng anh tuy có chút cọc cằng thô lỗ nhưng chung quy vẫn chỉ muốn lo lắng cho cậu nên cậu cảm thấy rất ấm áp a.
- Tôi biết rồi.
- Ừm. Cậu làm tiếp đi, cẩn thận hơn tí. - Anh không quên dặn dò cậu trước khi rời khỏi.
Cậu tiếp tục bắt tay vào công việc của mình, khoảng năm phút sau thì món ăn cũng hoàn thành và hai người cùng nhau ăn uống. Cậu cũng giỏi về khoảng nấu nướng chứ bộ. Màu sắc bắt mắt, hương thơm nghi ngút, mùi vị cũng không tệ a. Thế mà cái con người đối diện kia không thèm mở miệng khen một câu làm cậu rất ấm ức a. Cái đồ khô khan.
- Về vấn đề võ công cậu luyện tới đâu rồi? - Anh mở lời.
- Kha khá rồi. Chắc hồi phục cũng nhanh thôi. Còn anh?
- Tàm tạm. - Anh đáp cho có lệ. - Dạo này tôi không còn muốn tập nữa.
- Sao vậy? - Cậu tò mò.
- Hết động lực. - Anh đặt hai tay sau gáy, nhàn nhạt đáp.
- Tại sao? - Cậu chớp chớp mắt nhìn anh. Sao lại hết động lực chứ?
- Tại bây giờ người đó võ công cao hơn tôi rồi. Tôi đâu cần phải luyện nhiều để bảo vệ người đó nữa.
- Sao anh biết? - Cậu ngạc nhiên. Bộ người đó ở gần đây sao? Daoi này cậu đâu thấy anh liên lạc với anh.
- Người yêu tôi tôi không biết thì biết ai? - Anh trốn tránh câu trả lời bằng cách hỏi lại một câu hỏi mà đối phương căn bản không thể trả lời.
- Ừ nhỉ. Tôi quên mất! - Cậu gãi đầu, nặn ra một nụ cười sượng ngắc.
- Nếu cậu muốn thì tôi có thể giới thiệu cho cậu.
- À, chắc không cần đâu. - Cậu quay sang hướng khác, cố gắng che giấu khuôn mặt u buồn của mình.
- Sao vậy?
- Đó là chuyện riêng của anh mà. Tôi... tốt nhất... là không nên biết. - Cậu nói ngắt quãng do ngăn cản sự xúc động của mình. Tại sao? Anh giả mù hay thật sự không để tâm tới cảm giác của cậu? Vậy anh đối xử tốt với cậu thế để làm gì? Chẳng lẽ anh chỉ coi cậu như một người bằng hữu bình thường thôi sao?
- Vậy cậu không muốn biết sao? - Anh hỏi bằng giọng đánh đố. - Thế sau này đừng hối hận đó.
- Sao lại hối hận? - Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh toàn nói điều khó hiểu, cậu căn bản không thể tiếp thu được.
- Bí mật! - Anh cười đểu.
- Lại bí mật. - Giọng cậu chứa đầy sự giận dỗi. - Thế thì anh còn nói làm gì.
- Tôi thích. Nhưng đó sẽ là một điều bất ngờ a. - Anh nói bằng giọng hết sức bí hiểm.
Hoài Nam im lặng, không thèm liếc anh một cái. Văn Xuyên thấy lạ liền hỏi:
- Không hỏi tôi tại sao sao?
- Anh lại trả lời bí mật chứ gì? Tôi hiểu anh quá mà. - Cậu giận dỗi đáp.
- Thế à? - Anh cười thành tiếng. Thế này là giận thật rồi đúng không? Vậy thì anh phải lấy lòng cậu mới được. - Ở nhà một mình chán quá, cậu muốn thay đổi không khí không?
- Bằng cách nào?
- Thì... tôi dẫn cậu đi chơi!
- Cũng được. - Cậu đáp bằng giọng lạnh nhạt mặc dù trong lòng đang rất vui a. Hổm nay ở nhà tập võ chán muốn chết, đi chơi cũng có thể giúp cậu khuây khỏa. Cơ mà vì đang giận nên cậu không thể thể hiện rõ ra được nên "ém" lại chút ít.
- Lên chuẩn bị quần áo đi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ.
- Gấp vậy sao?
- Đương nhiên phải gấp. Chúng ta đâu có nhiều thời gian. Ai biết được bọn họ có việc đột xuất gì rồi về sớm hơn dự tính thì sao?
- Ờ hén. - Cậu gật gù. - Vậy anh chờ ở đây một chút, tôi thay quần áo.
Không đợi anh trả lời, cậu hí hửng chạy lên lầu và thay quần áo với sự phấn khích như một đứa trẻ khiến người nào đó cảm thấy vui đến nổi phải nở một nụ cười thật tươi. Ngốc vẫn hoàn ngốc. Không ngờ cậu dễ dụ đến như vậy. Lúc đầu còn bày đặt làm vẻ cool ngầu với anh á? Bản chất nhút nhát của cậu anh bộ không biết hay sao?
Khoảng năm phút sau, cậu bước ra với một chiếc áo thun màu trắng phối hợp với quần jeans xanh, dù đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất của cậu a. Thật sự cậu rất đẹp. Anh ngẩn người nhìn cậu cho đến khi nghe tiếng cậu gọi mình:
- Này, anh sao vậy?
- Hả? - Anh giật mình hỏi lại theo quán tính. - Đâu có gì đâu! Đi thôi.
Anh đánh trống lãng đi về phía xe. Chắc là cậu không nhận ra đâu, cậu ngốc tới như vậy mà. Anh chắc phải học cách kiềm chế thôi, nếu không dù là kẻ ngốc tới cỡ nào cũng nhận ra thôi.
Khoảng mười lăm phút sau, hai người bọn họ đậu xe tại công viên gần nhất và đi tản bộ vòng quanh nó để hóng gió. Cái cảm giác khoan khoái dễ chịu này đã lâu rồi cậu không được tận hưởng a. Cậu suốt ngày chỉ làm việc trong quán bar ngột ngạt, nay được tự do đi dạo thế này, ai mà lại không thích?
- Thấy sao? - Anh hỏi cộc lốc để tránh thể hiện quá rõ tình cảm của mình.
- Rất thoải mái. - Cậu đáp kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Đây là nụ cười thật sự đầu tiên của cậu sau mấy năm trời, thật là đẹp a. - Cảm ơn anh.
Bắt gặp anh mắt của cậu nhìn chằm chằm mình, anh bất giác đỏ mặt nên quay sang hướng khác. Anh tìm cách chuyển đề tài:
- Không có gì đâu. Cậu muốn ăn gì không?
- Ưm... - Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói. - Kem!
- Ngồi đây đợi tí. Tôi đi mua.
Không đợi cậu trả lời, anh tìm một quán kem và mua kem cho cậu. Cậu khá bất ngờ trước hành động đó. Đường đường là cậu chủ mà lại đi mua kem cho người hầu à? Hôm nay anh hành xử thật là lạ a. Chắc hôm nay anh bị mất trí rồi!
Trong lúc cậu đang ngồi đợi anh thì có một cô gái bước tới và ngồi kế bên cậu. Cậu cũng lịch sự mà nhích qua một bên cho cô ta ngồi. Nhưng cô ta quả thật là không biết điều a, rõ ràng cậu đã nhường mà cô ta còn định lấn khiến cậu muốn té xuống đất.
Cậu dù hiền tới mấy cũng không thể chịu nỗi với cái ả mặt dày thế này, liền giận dữ bảo:
- Này! Chỗ rộng thênh thang sao cô không ngồi mà lấn sang bên tôi?
- Thích thì lấn. Vấn đề gì sao? - Cô ta nghênh mặt đáp.
- Cô thật là quá đáng. - Dù tức nhưng cậu không thể làm gì. Cậu là nam tử hán, không chấp nhặt với nữ nhân a.
- Sao cơ? Dám chửi tôi à? Có tin tôi đánh chết cậu không? - Cô giơ nắm đấm dọa cậu.
- Tôi chưa đánh chết cô là may rồi đó. Cô còn dám đòi đánh tôi hả? - Cậu cũng không vừa cãi lại. Trên đời này cậu chỉ sợ duy nhất một người tên Huỳnh Văn Xuyên thôi, những người còn lại cậu không ngán a.
- Cậu... Chắc cậu chưa biết tôi là ai chứ gì? Tôi đường đường là con gái của bang chủ Hắc Long Bang, cậu dám đánh tôi sao? - Cô bắt đầu giở giọng khoe khoan.
- Tôi không quan tâm! Bang đó có danh tiếng gì mà tôi chưa từng nghe qua? Mới lập à?
- Chắc ngươi chưa biết chứ gì? Ngươi biết Huỳnh Văn Xuyên chứ?
- Biết. - Cậu cảm thấy hơi chột dạ. Đừng nói cái người đáng ghét này cùng bang với anh nhé? Thế thì cậu đụng nhầm thứ dữ rồi.
- Tôi chính là đàn chị của hắn đó. Còn nữa, cậu biết Trần Hoài Nam - người mà hắn ta giúp đỡ không?
Hoài Nam nghe tới đây thì rất mắc cười a được nhưng vì đang nói chuyện với cô nên phải kiềm nén lại. Còn tưởng cô là kẻ nào lợi hại lắm, ai ngờ cũng chỉ được cái miệng khoác lác. Làm cậu sợ muốn chết. Cậu bình tỉnh đáp:
- Biết.
- Đột nhiên lúc đánh nhau hắn có sức lực rất mạnh đẩy tên bang chủ phái kia ra chứ gì? Chuyện này trong giới ai chả biết!
- Ừm. Thì sao? - Cậu đáp mặc dù không nhớ chuyện đó. Cậu đã từng lợi hại vậy sao?
- Nội lực của hắn là do tôi truyền đó! Còn lúc hắn đau bụng là vì chưa quen với nó. Cậu biết hắn mất tích bấy lâu nay là vì cái gì không?
- Vì sao?
- Đang ở nhà tôi đó! Tại hắn không thắng được tên kia nên nhục nhã quá, đâu dám ra ngoài. Vậy mà người ta cứ tưởng hắn bị mất tích! Mắc cười nhỉ? Đúng là anh hùng rơm.
- Nghe hay nhỉ? - Cậu nghiến răng, cố gắng kiềm chế lại cơn giận của mình, hỏi. - Cô tên gì?
- Tôi tên là...
|
Chap 52: Tôi thích anh làm cậu chủ tôi hơn! - Tôi tên là Đỗ Hoàng Nguyên.
- Tên nghe hay nhỉ? - Cậu đáp xã giao. Tốt lắm. Cậu nhất định sẽ nhớ cái tên này a. Cái đồ chết tiệc.
- Tất nhiên rồi! - Cô hài lòng đáp rồi tiếp tục ba hoa. - Thật ra tôi lợi hại lắm đó, chỉ tại tôi không muốn làm phiền phức mọi chuyện nên không gia nhập sâu vào mafia thôi!
- À, ra là vậy.
-...
Ả cứ tiếp tục nói và cậu cứ tiếp tục nghe. Trên đời này sao có một người nói nhiều như thế chứ? Gặp cậu thì còn may, lỡ gặp người khác thì bị cho ăn đập từ lâu rồi. Bộ người này không biết làm vậy rất nguy hiểm hay sao? Lỡ kẻ xấu muốn biết tung tích của cậu hỏi cung cô thì chẳng phải rất phiền phức sao?
-
Trong khi đang chờ đợi kem làm xong thì Văn Xuyên tưởng tượng ra một câu chuyện hết sức thú vị a. Cụ thể là thế này:
- Em chờ anh có lâu không? - Anh vui vẻ chạy về với cậu với que kem trên tay.
- Không lâu! Chỉ cần là anh em chờ bao lâu cũng được! - Cậu dịu dàng mỉm cười với anh.
- Kem của em đây! - Anh đưa que kem cho cậu, ánh mắt chứa đầy sự mong chờ. - Em thích không?
- Wow. - Cậu cảm thán. - Anh biết hương em thích nhất luôn sao? Anh thật là giỏi a.
- Tất nhiên rồi. - Anh ngại ngùng mỉm cười.
anh cản lại, bảo:
- Khoan đã. Đừng ăn như vậy, không ngon đâu. - Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, nhìn cậu chăm chăm bằng ánh mắt nâu thẫm.
- Thế phải ăn thế nào? - Cậu to tròn mắt nhìn anh một cách ngây thơ.
- Đưa đây. Anh chỉ em. - Anh dịu dàng lấy que kem từ tay cậu.
Nói rồi anh cắn một miếng thật lớn khiến cậu tức muốn điên lên. Cậu giãy nảy:
- Sao anh lại anh kem của em chứ?
Anh không trả lời mà hôn lấy môi cậu, sau đó đưa kem từ miệng của mình sang miệng cậu khiến hai lưỡi họ hòa quyện vào nhau. Cậu đỏ hết cả mặt, quay sang một bên trốn tránh ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của anh. Nhìn thật nguy hiểm a. Anh cười hỏi:
- Có ngon không?
- Ưm...ngon ạ. - Cậu ngại ngùng đáp.
- Tiếp không? - Anh choàng tay qua vai cậu như đang muốn quyến rũ.
- Anh kỳ thật. - Cậu đánh nhẹ vào vai anh. - Lần này để em.
- Có thế chứ! - Anh hài lòng đáp.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi lời gọi của cô bán kem.
- Của con đây.
Văn Xuyên giật mình nhưng nhanh chóng định thần lại, cầm lấy cây kem và lịch sự bảo:
- Cảm ơn.
Nói rồi anh đến chiếc băng đá ban nãy tìm cậu thì thấy cậu đang nói chuyện với một người con gái với vẻ mặt khá khó coi. Cậu vừa nhìn thấy anh đã chạy lại ngay lập tức như thể đang trốn tránh thú dữ. Cậu vui vẻ bảo:
- Anh về rồi à?
- Ừm. Có gì mà mừng thế? - Thấy thái độ bấy giờ của cậu, anh cũng cảm thấy vui vui a. Anh về cậu vui đến thế sao? Chắc có lẽ kế hoạch của anh sắp thành công rồi a.
Hoài Nam liếc ả một cái rồi nói nhỏ vào tai anh:
- Thấy ả đó không? Tôi thề chưa thấy ai xạo như ả!
- Sao? - Anh thắc mắc.
- Ả ta nói anh là đàn em của ả đó!
- Có chuyện đó sao? - Giọng anh có chút tức giận.
- Thật đó. Ả còn nói anh là kẻ hèn nhát nữa a.
- Để tôi tính sổ ả! - Anh tức giận đùng đùng bỏ đi.
- Khoan. Đưa kem tôi cầm cho. - Cậu vui vẻ đưa tay ra. Cậu tia que kem nãy giờ rồi a. Nhìn rất hấp dẫn.
- Cậu đúng là nhớ dai thật! Đây. - Anh miễn cưỡng đưa kem cho cậu. Không biết kế hoạch của anh có thành công không nữa.
- Cảm ơn anh. Chọn đúng hương tôi thích. - Cậu thích thú reo lên.
- Hợp với cậu chứ?
- Hợp lắm! Cậu chủ là số 1! Nhưng mà cậu chủ sẽ vĩ đại hơn nữa nếu nhưng xử lí ả ta! - Cậu giở giọng nịnh nọt để "mượn đao giết người".
- Được! Cậu đứng đó chờ xem.
Anh tiến lại gần ả, không tỏ vẻ gì tức giận, lịch sự chào hỏi:
- Chào cô. Nghe bạn tôi nói hình như cô là người rất lợi hại đúng không?
- Cũng chẳng lợi hại gì lắm đâu! Mấy cái đó cũng chỉ là chuyện thường! - Cô xua tay, giả vờ như thể ta đây rất khiêm tốn.
- Mấy chuyện vĩ đại như vậy mà đối với cô là chuyện thường à? Vậy thì tôi phải học hỏi ở cô nương đây nhiều lắm! - Anh cố tâng bốc ả lên trên mây để ả không đề phòng mà kế hoạch được thực hiện dễ dàng hơn.
- Quá khách sáo rồi! - Ả vui vẻ đáp. Ít ra cũng phải biết điều như tên này chứ, ai như tên ban nãy, thật chẳng biết điều.
- Nhưng mà cô dù có lợi hại mấy thì... chắc cũng không bằng người này đâu! - Anh tỏ vẻ e dè.
- Là ai? Trên đời này có ai mà tôi không sánh bằng chứ? - Cô tức giận đứng phắc dậy. Cô không tin có người hơn cô đâu.
- Võ Phương Nghi, cô biết chứ? - Anh nói rồi trông chờ thái độ của ả.
- A, đó là người hay đi chung với Hoài Nam và có bạn trai là Jungkin chứ gì?
- Đúng, đúng đó.
- Cô ta chết rồi mà! Chuyện này trong giới ai chả biết! - Cô cười lớn. Tên này đúng là đồ ngốc, hèn gì dễ bị cô dụ đến như vậy.
- Nhưng cô ta căn bản đã là ma nữ mà!
- Không. Ý tôi là cô ta bị hồn siêu phách tán. Chuyện này ngươi cũng không biết hay sao?
Văn Xuyên nghĩ thầm:
- Nếu cô ta đã hồn siêu phách tán thì tại sao lại xuất hiện trước mặt mình? Hơn nữa không phải là ma nữ mà còn là tiên nữ nữa. Chuyện này không phải khó hiểu quá sao? Từ yêu hóa tiên? Chắc chắn ả ta đang khoác lác.
Hoài Nam nghe được chuyện đó cũng suy nghĩ với anh:
- Cô ấy không phải tiên nữ thật sao? Hay tại ả ta khoác lác? Không đúng, từ nãy giờ chất vấn ả ta đều trả lời đúng. Hay là ả ta muốn che dấu thứ gì?
- Này! Đừng đơ ra như thế chứ! - Ả thúc hông anh một cách khó chịu vì chờ quá lâu.
- Cô có thể kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc không? Tại sao cô ta lại hồn siêu phách tán?
- Cậu mới vào nghề à? Có chuyện này mà cũng không biết! Nghe đây, lúc đó có một trận chiến lịch sử xảy ra, biết chứ?
- Ờ. Chuyện này tôi có nghe qua.
- Lúc đó tên bang chủ phái kia lợi hại hơn. Ả đã đoán được là cô ta là ma nữ nên bùa chú sẽ có hiệu nghiệm với cô ta nên ả đã ếm bùa trên người cô ta khiến cô ta hồn siêu phách tán.
- Vậy những người khác?
- Thông thường những trận chiến được thành công là nhờ Phương Nghi. Nhưng hôm đó cô ta chết rồi nên những người còn lại thua trận và bị thương rất nặng. Đặc biệt là Văn Xuyên và Hoài Nam... - Cô hạ giọng, tỏ vẻ kỳ bí.
- Thế nào?
- Anh quan tâm 2 người họ nhỉ?
- Ưm... Tôi là fan của 2 người họ. - Anh đáp bừa.
- À, ra là vậy. Hắn ta tiến đến Hoài Nam định cho cậu ta uống một loại thuốc gì đó nhưng cậu biết không, lúc đó do chính tay tôi đã truyền nội lực cho cậu ta từ trước nên cậu ta mới có được sức mạnh kinh khủng đó mà đẩy bật hắn ra! Còn nữa, lúc cậu bị đau bụng là do không quen với nguồn khí mới nên mới bị hắn cho uống một loại thuốc gì đó, có lẽ là thuốc mất trí nhớ.
- Thật hả? Cô có chắc tất cả điều đó là sự thật không?
- Thật. Đương nhiên là thật. - Cô khẳng định. - Sao vậy?
- Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô tên là gì?
- Đỗ Hoàng Nguyên.
- Tốt, cho tôi số điện thoại.
- Tôi không có. - Cô lắc đầu.
- Điện thoại mà cô cũng không có sao? - Anh khó chịu đáp. - Vậy nếu tôi muốn liên lạc với cô phải làm thế nào?
- Tôi luôn ở băng đá này hằng ngày.
- Vậy khi nào cần tôi sẽ tìm cô. Cảm ơn nhiều lắm!
Nói rồi anh kéo cậu đi thật nhanh, còn cô ta thì được một trận cười hả hê. Chỉ nói có vài điều mà anh cũng biết ơn cô hết mực như thế. Không ngờ biết nhiều việc cũng được lợi như vậy, cộng thêm một chút gia vị nữa thì thế nào cô cũng nổi tiếng!
- Gì vậy? Sao cậu chủ gấp thế? - Cậu cảm thấy có chút hoang mang khi bị anh kéo đi đột ngột một cách hấp tấp. Chuyện gì thế?
- Nghe đây. Những gì cô ta nói kết hợp với bọn họ hoàn toàn trùng khớp. - Anh thở hỗn hển, nói.
- Thì sao? - Cậu thắc mắc. Bộ có gì quan trọng lắm à?
- Động não lên đi. Kẻ đầu tiên mà cậu gặp đã nói khác, đúng không?
- Đúng. - Cậu gật đầu, vẫn không hiểu anh muốn nói gì.
- Điều đó có nghĩa hắn chính là kẻ thù của cậu. Cậu nhất định phải nhớ ra hắn.
- Ừ nhỉ. - Cậu thốt lên. Không ngờ anh lại suy nghĩ sâu xa đến vậy. - Nhưng mà tôi không tài nào nhớ ra được.
- Cậu phải nhớ ra mới được. Chuyện này thật sự rất hệ trọng.
- Phương Nghi cũng có bảo tôi nhớ ra, nhưng lúc đó tôi cũng chẳng nhớ gì hết.
- Thôi bỏ qua đi. Cây kem cậu đâu rồi?
- Ăn hết rồi. - Cậu cười hì hì, giơ hai tay lên tỏ vẻ ngây thơ.
- Hả? Hết rồi? Không còn một miếng nào luôn sao? - Anh hoảng hốt nói. Cậu ăn gì mà lắm thế? Mới có một chút thôi mà đã hết cây kem rồi sao?
- Ừm. - Cậu gật đầu một cách chắc nịch.
Mặt anh bây giờ rất khó coi a. Công tình anh nghĩ ra kế hoạch xuất sắc đến vậy mà lại bị ả ta phá hết, thật tức chết đi được. Đúng là đời không như là mơ mà.
- Anh sao vậy? - Thấy sắc mặt anh không được tốt, cậu hỏi.
- Có sao đâu. - Anh cười trừ rồi khai triển một kế hoạch khác. - Cậu đi xem phim không?
- Xem phim? Còn sớm mà. - Cậu nhìn vào đồng hồ rồi nài nỉ với anh. - Đi chơi chút nữa đi.
- Đi biển không? - Anh đề nghị.
- Ơ... tôi đâu có chuẩn bị quần áo. Vả lại tôi cũng không biết bơi.
- Cần chi chuẩn bị quần áo! Đi dạo dọc bờ biển thôi! Cũng thú vị lắm.
- Ờ, cũng được. - Cậu miễn cưỡng đồng ý. Cậu sợ nước trước giờ ai ai cũng biết a. Cơ mà anh đã ngỏ lời, cậu muốn từ chối cũng khó.
Bãi biển cũng gần đây nên chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ thì họ đã đến nơi. Đây là lần đầu tiên cậu đi biển a. Thì ra nó đẹp hơn cậu tưởng nhiều. Không khí rất thoáng mát dễ chịu a, không ngột ngạt như ở thành thị.
Cậu giơ hai tay lại, cảm nhận những cơn gió từ biển thổi vào bờ. Cảm giác như mọi phiền muộn đều tan biến hết, những quyết tâm trả thù của cậu đều tạm gác qua một bên. Cậu nhắm mắt và cảm nhận...
Đang tận hưởng nguồn gió mát lạnh, anh đột ngột lên tiếng:
- Ngươi ta nói là mỗi khi buồn chỉ cần ngồi ngắm biển như vầy thì có thể quên hết bao nhiêu âu lo phiền muộn. Cậu có cảm nhận được điều đó không?
- Được. - Cậu đáp. - Đây là lý do anh đưa tôi đến đây?
- Đúng vậy. - Anh cười. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nụ cười đó có chút chua chát. - Thật ra tôi có một bí mật.
- Bí mật? Bí mật gì? - Cậu tò mò.
- Tôi nhớ lại hết rồi.
Cậu ngẩn người một hồi nhìn anh như thể chưa tiếp thu được trọn vẹn câu nói của anh. Nhớ hết hay sao? Làm sao anh nhớ lại được? Nếu anh nhớ lại được thì tại sao cậu lại không nhớ ra? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu khiến cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Và thế là anh tiếp tục:
- Tôi vẫn luôn đợi cậu nhớ ra đấy, Hoài Nam à. - Giọng anh khàn đi vì cố giữ cho mình không bật khóc trước mặt cậu. - Tôi đã cố gắng chờ đợi cậu lâu lắm rồi, tại sao cậu vẫn chưa nhớ ra vậy? Tình cảm tôi dành cho cậu không đủ hay sao mà cậu cứ giữ khoảng cách xa lạ với tôi như thế? Những lần cậu gọi tôi là cậu chủ, cậu có biết tôi cảm thấy khó chịu thế nào không? Đáng lẽ kể từ lúc trở về cậu phải thấy rõ sự thay đổi trong cách cư xử của tôi đối với cậu chứ? Tại sao cậu cứ như vậy mãi? Người tôi thích rõ ràng là...
Lời anh bị cắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. Không biết là ai mà lại gọi ngay lúc này, làm hư chuyện tốt của anh. Mà bây giờ dù có nói lại thì cũng mất hết cảm xúc, thế là anh miễn cưỡng nghe điện thoại:
- Xin lỗi. Tôi nghe điện thoại. Cậu ở yên đây nhé.
Nói rồi anh chạy lại chỗ khác cách xa cậu khoảng vài mét không phải để giữ phép lịch sự tối thiểu của mình mà là trốn tránh cậu. Cậu cũng biết rõ ý của anh nhưng cũng không muốn làm khó. Hóa ra dạo này thái độ của anh có chút kỳ lạ là như vậy. Cậu cứ tưởng cậu quan trọng đối với anh, nhưng thật ra chỉ là vì anh nhớ lại mọi chuyện lúc trước... Sao cậu lại tò mò chuyện lúc trước giữa anh và cậu là thế nào quá nhỉ? Biết bao giờ cậu mới nhớ ra chuyện đó đây? Hay là không bao giờ? Thế giới này thật phức tạp.
Cậu đang đứng suy nghĩ mông lung thì cảm nhận được có ai đó đứng phía sau đẩy mình xuống dưới. Anh đang bực tức vì kẻ nào đó cố tình gọi lộn số rồi luyên thuyện đủ điều thì nghe thấy tiếng hét của cậu:
- Văn Xuyên! Cứu tôi với, tôi không biết bơi!
Văn Xuyên không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thật nhanh về phía bờ biển rồi xông xuống cứu cậu và bế cậu lên bờ. Cũng may là anh kịp thời cứu giúp, nếu không thì anh cũng không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Anh vỗ vỗ lưng cậu, lo lắng hỏi:
- Có sao không?
Hoài Nam ho sặc sụa, gượng bảo:
- Tôi không sao! Cảm ơn anh!
- Còn dám bảo không sao? Xem cậu tệ chưa kìa! Tôi đưa cậu về nhà.
Không đợi cậu phản ứng, anh bế cậu để lên xe, sau đó cởi áo khoác của mình trùm cho cậu. Cậu nhìn anh chằm chằm, hỏi:
- Vì anh nhớ ra nên anh mới tốt với tôi hay là do lúc đó anh yêu tôi thật?
Anh không nói gì. Câu hỏi này thật sự anh không biết được câu trả lời. Huỳnh Văn Xuyên lúc đó quả có yêu cậu thật nhưng do tức giận mà mù quáng. Nhưng nếu anh không nhớ... liệu anh có tốt với cậu như vậy không? Chắc là có. Vì nếu không yêu cậu, anh đã chẳng rãnh rỗi giả vờ nhưng mình không nhớ để lừa cậu rồi. Vì nếu cậu biết anh nhớ ra mọi việc, thì tình cảm cậu dành cho anh liệu có còn hay không? Vì Văn Xuyên này không phải là Văn Xuyên đó...
- Đừng hỏi nhiều nữa. Tại sao cậu lại ở dưới nước?
- Có người đẩy tôi xuống. - Cậu biết anh đang né tránh câu trả lời nên cũng không muốn làm khó.
- Là ai?
- Tôi không biết. Hắn đứng phía sau tôi.
- Lạ thật. Vừa nghe tiếng của cậu là tôi quay lại ngay mà, sao lại không thấy hắn?
- Tôi không biết. Hắt xì.
- Thôi được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Chuyện ban nãy... coi như tôi chưa nói gì đi. Tôi vẫn là cậu chủ của cậu... không phải là Văn Xuyên - người yêu của cậu, được chứ?
- Tôi cũng muốn anh là cậu chủ của tôi. - Cậu cười. - Vì đó mới là Văn Xuyên mà tôi quen biết.
- Thế... cứ gọi là cậu chủ đi. - Anh đáp, giọng hơi buồn. - Khi nào cậu chấp nhận tôi... thì thay đổi xưng hô cũng được.
- Thật sao? - Mắt cậu sáng rỡ, không giấu nỗi sự vui sướng. - Thế thì gọi là cậu chủ nhé?
Anh không đáp, chỉ nở một nụ cười như thể muốn nói 'Tùy ý cậu vậy' rồi lái xe thật nhanh về nhà và dẫn cậu lên phòng. Anh sấy tóc rồi lau người cho cậu một hồi rồi để cậu thay đồ. Ở trong căn phòng một mình, cậu không thể nào nhịn cười. Anh còn dám bảo cậu ngốc sao? Chính anh mới là đồ ngốc ấy! Cậu tự nhảy xuống biển mà anh cũng không biết. Thử hỏi làm sao cậu dám theo anh lên thành phố này chứ? Phương Nghi đã giúp cậu nhớ ra rồi a. Chỉ là do kẻ thù rình rập nên cậu phải vờ như không biết để lừa người thôi. Văn Xuyên a, anh rất tốt nhưng cho em xin lỗi vậy!
|
Chap 53: Hắc Phương Ngọc lộ diện. Hoài Nam sau khi thay đồ xong liền gọi anh:
- Cậu chủ, tôi xong rồi.
Văn Xuyên nghe tiếng cậu liền chạy lên cùng với bát canh nóng hỏi trên tay. Chắc là anh vừa mới chuẩn bị đây mà. Nhìn vậy mà chu đáp ghê. Cậu tự nhiên cảm thấy vui trong lòng.
Về phía Văn Xuyên, anh không khỏi bật cười khi nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại. Cậu vừa mặc áo khoác, vừa trùm mền kín mít, vừa đội nón len nữa a, trông rất buồn cười! Mà kể ra cũng tội, trời lạnh như thể mà còn rơi xuống biển, không bị cảm cũng là may rồi.
Cậu chợt nhớ ra bộ dạng hết sức kỳ quái của mình nhờ sự tích cực cười vào bản mặt cậu của anh. Anh có biết lịch sự không vậy? Cậu đanh giọng:
- Có gì mà mắc cười chứ? Tôi đang lạnh muốn chết cóng rồi đây này, cậu chủ không quan tâm thì thôi, còn đứng cười nhạo tôi nữa?
- Tôi biết rồi. - Anh vẫn không nhịn được cười, tiếp tục nói. - Nhưng mà cậu không thể ăn mặc bình thường được sao? Trông cậu như chim cánh cụt lạc bầy!
- Gì chứ? Tôi bị như vậy cũng tại cậu chủ hết thôi! - Cậu cao giọng vì thẹn. Gì chứ? Sao lại ví cậu là chim cánh cụt chứ? Khó coi muốn chết.
- Sao lại tại tôi chứ? - Anh giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu. Lại cái gì nữa đây?
- Nếu như cậu chủ không nói chuyện điện thoại thì tôi bị đẩy xuống sao? - Cậu nói đại một lý do dù biết nó có chút vô lí nhưng thôi kệ, có nói thì cũng đỡ hơn câm như hến.
- À đúng rồi. - Chợt nhớ ra điều gì đó, anh thốt lên. - Nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ. Là gọi lộn số đó!
- Gọi lộn số? - Cậu thắc mắc. Chẳng lẽ có sự trùng hợp vậy sao? Hay lắm, thế là có cớ để trêu chọc anh rồi. Đáng đời. Ai bảo anh dám cười cậu chứ. Lần này cậu sẽ khiến anh trằn trọc đến điên! Cậu làm ra vẻ lo sợ. - Vậy hai chuyện này có liên quan gì với nhau không?
- Ý cậu là...?
- Đây là một sự sắp đặt. - Giọng cậu đột nhiên trở nên hết sức kỳ bí như đang kể chuyện ma. Như thế thì mới khiến anh phải lo sợ chứ.
- Một sự sắp đặt? Không phải chứ? Bọn chúng không phải đang ở huyện sao?
- Căn cứ bọn chúng căn bản là ở đây mà, cậu chủ không nhớ sao? Cũng có thể chúng đã trở lại đây. Tôi chắc chắn chúng đã gắn thiết bị định vị lên người chúng ta nên chúng ta đi đâu chúng cũng biết. Bây giờ chúng ta căn bản không thể trốn rồi.
- Nhưng mà không có ai ở đây cả. Chỉ hai chúng ta trong bộ dạng này không thể đấu lại bọn chúng được. Chúng ta phải làm sao?
- Hắt xì. - Cậu nhảy mũi. Thấy anh có vẻ quá căng thẳng nên cậu mềm lòng buông tha. - Chúng ta khi nào gặp nguy cấp thì gọi Phương Nghi thôi. Đừng lo.
- Vậy thì đừng nói nữa. Cậu uống chén canh này đi, giúp làm ấm cơ thể đấy.
- Tôi không còn tay đâu mà uống. Lạnh chết đi được. - Cậu chui rút vào trong chăn, nói bằng giọng mũi. Tự nhiên nhắc lại làm gì, làm cậu thấy lạnh muốn chết. Biết vậy thì cậu đã không rãnh rỗi mà làm cái chuyện tào lao này rồi. Giờ nghĩ lại tự nhiên thấy mình ngu quá.
- Há miệng ra nào. - Anh cố nhịn cười trước bộ dạng trẻ con của cậu, đưa muỗng lên ngay tầm miệng cậu.
Cậu cảm thấy có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh nhưng thôi kệ, cậu không muốn bị chết rét đâu. Tốt nhất là há miệng cho anh đút còn hơn. Ừ thì... đây cũng là mục đích của cậu mà!!! Nếu không được bù đắp bằng cái gì đó thì cậu đâu có ngu mà nhảy xuống biển. Cậu quả là thiên tài a!
- Ngon không. - Anh hồi hộp chờ phản ứng của cậu.
- Ngon. - Cậu ngay lập tức liền gật đầu. Nhưng với tính cách của mình, cậu không dễ dàng vậy đâu. Phải làm khó anh chứ. Ai bảo lúc trước anh hành hạ cậu làm gì. Giờ cậu phải trả đũa. - Cậu chủ mua ở đâu thế?
- Gì chứ? - Mặt anh bỗng trở nên méo xéo. - Tôi tự làm đấy!
Hoài Nam to tròn mắt nhìn anh như thể rất ngạc nhiên dù đã biết được sự thật. Dù sao đam mê của cậu cũng là làm diễn viên mà. Cậu chỉ là đang thực tập a. Cậu không có lỗi đâu.
- C...cậu chủ nấu ăn được sao? Chẳng lẽ tận thế sắp đến rồi hay sao?
- Cậu nói gì thế? - Anh tỏ rõ thái độ không hài lòng mà ký đầu cậu rồi cảnh cáo. - Xem thường tôi à? Dạo này lá gan cậu lớn nhỉ?
- Đâu có đâu. - Cậu gãi đầu. - Tôi chỉ đùa thôi mà. Tại vì tôi chưa bao giờ thấy cậu chủ mà lại đi nấu ăn cho người hầu chứ không có ý nói gì cậu chủ đâu.
- Càng ngày càng dẻo miệng, nếu nói em không phải Hoài Nam thì giết tôi tôi cũng không tin đâu. Để tôi xem em qua mặt tôi được bao lâu nữa. Em không diễn được cả đời đâu.
- Cậu chủ. Cậu chủ sao vậy? Giận hả? - Thấy anh không trả lời, cậu liền gọi. Đừng nói là anh giận dễ dàng thế nhé? Cậu chỉ đùa có chút thôi mà.
- Tôi không nhỏ nhen thế đâu. - Anh nhéo mũi cậu. - Uống đi. Tôi mỏi tay lắm rồi.
Cậu chợt phát giác ra anh đã để muỗng anh trước miệng của mình từ bao giờ nên liền nhanh chóng uống nó. Cứ như thế, anh kiên nhẫn đút từng muỗng canh cho cậu còn cậu thì ngoan ngoãn uống nó cho tới khi hết chén. Công nhận uống canh xong cậu cảm thấy thân nhiệt như nóng lên và không còn lạnh nữa. Rất thoải mái a. Chắc có lẽ là do canh anh nấu nên cậu mới thấy vậy. Anh dặn cậu nghỉ ngơi rồi về phòng của mình. Chuyện cậu bị rơi xuống biển, có rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu anh...
- Tao tức chết rồi đây nè! - Phương Chi càu nhàu nói. - Nếu ảnh không phải bạn trai mày thì tao đã băm ảnh ra thành trăm mảnh rồi. Sao mày có thể chịu được hạng người như anh ta chứ? Cái đồ vong ân bội nghĩa.
- Thôi mà đừng giận! - Phương Nghi đưa chai nước cho cô. - Uống nước hạ hỏa. Tao còn chưa giận mày giận làm gì chứ?
- Vậy mày gặp chuyện như vậy mày hay cha mẹ mày buồn hơn? - Tu hết gần một nửa chai nước, cô hỏi. Cha mẹ của Phương Nghi nhất định rất buồn a.
- À, ý mày là mày giống má tao chứ gì? - Cô liếc xéo Phương Chi dù hiểu ý của bạn mình nhưng cô hiểu điều cô cần làm bây giờ là làm cho không khí vui vẻ hơn chứ không phải cứ bàn về việc này.
- Mày... Thôi tao biết tao không đủ trình độ cãi mày rồi! - Phương Chi thở dài, nhìn vào bầu trời xa xâm. Phương Nghi máu lạnh, còn cô máu nóng, khi cô giận thì Phương Nghi tự nhiên sẽ tìm cách làm dịu ngọn lửa trong người cô. Thế nhưng lần này cô không thể nguôi giận được. Có lẽ vì đây là chuyện của bạn mình...
- Ăn gì không? - Phương Nghi hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Thôi khỏi. - Cô chán nản đáp. - Muốn tao thêm chai nước nữa đi. Trời nóng quá.
- Vậy ở yên đây đừng đi đâu nhé.
Căn dặn xong một hồi, Phương Nghi liền đến tiệm bách hóa gần đó để mua nước. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp mà, chưa kịp bước vô cái quán nữa đã bắt gặp Jungkin đi chung với ả ta rồi. Cái quái gì mà xui xẻo đến thế này? Không phải trùng hợp đến vậy chứ? Lúc muốn gặp thì không gặp, lúc không muốn gặp thì anh lại tự vác mặt tới, thật là oan nghiệt mà.
Jungkin vừa nhìn đã nhận ra cô ngay, anh vui vẻ chào hỏi:
- Chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Tính ra chúng ta cũng có duyên há?
- Jungkin, anh đi mua đồ đi, em muốn nói chuyện với cô ta một chút. - Ả ta nói, giọng hết sức ma mị khiến cô có chút bất an. Ả không nói chuyện bằng cái giọng ỏng ẻo nữa, điều đó đồng nghĩa với việc ả không muốn tiếp tục diễn trước mặt cô, và cuộc chiến sẽ tiếp tục diễn ra.
- Vậy... - Anh chần chừ một lát rồi cũng đưa ra quyết định. - Thôi cũng được. Anh đi trước nha.
- Ừm. - Ả cười nhẹ.
Đợi Jungkin đi khuất, ả nhìn cô bằng ánh mắt sắc như dao găm rồi nhếch mép:
- Tôi nghĩ cô cũng đủ thông minh để biết hết sự thật, Võ Phương Nghi à. Mà ả Kim Ji Yeon cũng thật vô dụng, có mỗi dụ dỗ Jungkin thôi mà cũng không làm xong, cô coi có đáng trách không?
- Cô là ai? - Cô vô thức lùi một bước. Giọng điệu này, ánh mắt này còn có thể là ai khác ngoài Hắc Phương Ngọc chứ? Thế nhưng cô vẫn không hiểu làm sao ả có thể hóa trang thành Kim Ji Yeon được.
- Cô biết rõ mà. - Ả cười, bỏ lớp mặt nạ ra. - Thuật phân thân của tôi có tiến bộ nhỉ? Cô suýt nhìn không ra à? Mà cũng phải thôi. Một thứ phép thuật tạp nham như cô sao có thể so sánh với một người sắp khôi phục quyền năng hoàn toàn như tôi được chứ.
Phương Nghi nhìn cánh tay đang phát ra ám khí của ả mà kinh hoàng. Không thể nào. Không thể nào nhanh thế được. Cô thậm chí còn chưa khiến họ nhớ được quá khứ của mình, sao ả có thể tài giỏi thế được? Nhưng cô hơi đâu mà thắc mắc. Nhục nhã thế nào cũng được, chạy mới là thượng sách. Cô lập tức hóa thân thành hồ điệp và tìm Phương Chi. Ả ta thì không có ý định đuổi theo cô nhưng trông có vẻ hài lòng lắm. Ván này coi như ả đã thắng...
Phương Nghi hớt ha hớt hải chạy tới Phương Chi. Phương Chi thấy bạn của mình hiếm khi gấp rút như vậy, thấy lạ nên bèn hỏi:
- Chuyện gì vậy? - Cô hoảng hốt hỏi.
- Hắc... Hắc Phương Ngọc... - Cô nói ngắt quãng, không rõ lời. - Ả ta... ả ta sắp khôi phục quyền năng rồi.
- Cái gì? - Phương Chi ngạc nhiên, trố mắt nhìn cô. - Vậy thì phải làm sao đây?
- Yên tâm. Ít nhất cũng khoảng 5 năm nữa thì ả mới có khả năng giải phong ấn ma giới, nhưng tao chỉ sợ với tình trạng bây giờ thì ả sẽ tìm cách sát hại chúng ta trước.
- Không được rồi. - Phương Chi lộ rõ vẻ lúng túng, nắm chặt tay Phương Nghi. - Về nhà thôi. Chỗ này không còn an toàn nữa rồi! Chúng ta có nên về thành phố không?
- Không được! Điều đó còn tệ hại hơn nữa. Về thành phố chỉ mang rắc rối tới cho bọn họ.
- Nhưng chỉ hai chúng ta không đủ sức để làm chuyện này. Phương Nghi à, làm ơn nghĩ cho bản thân mình đi.
- Nhưng ả đúng là con cáo già mày ạ. Jungkin đang ở cạnh ả, anh ấy thế nào cũng gặp nguy hiểm. À đúng rồi, phải mau mau dẫn Ngọc Quý và Thành Đạt ra khỏi bệnh viện. Tao nghĩ mục tiêu kế tiếp của ả sẽ là họ.
- Đúng. Tao đi ngay.
Cả hai người bọn họ chạy hụt mạng tới bệnh viện, không gõ cửa mà xông thẳng vào phòng. Thành Đạt giật mình, sợ có thích khách liền thủ thế:
- Ai đó? Ơ, là cô phụ tá à?
- Là tôi. - Phương Chi gấp rút nói. - Nghe đây, hai chúng tôi là bạn của Văn Xuyên. Ở đây không còn an toàn như trước nữa. Hai người phải đi ngay.
- Tại sao chứ? - Anh thắc mắc.
- Chúng tôi không có thời gian giải thích. - Phương Nghi đáp thay. - Cậu dẫn Thành Đạt đi mau lên, còn tôi dẫn Ngọc Quý.
Không đợi họ phản hồi, Phương Nghi nhanh chóng chạy tới giường của Ngọc Quý, rút chai nước biển ra và cho anh uống một viên thuốc gì đó, sau đó lên xe dẫn hai người lên xe chạy về nhà.
- Rốt cuộc là chuyện gì? - Ngọc Quý cau có thắc mắc.
- Chuyện này có liên quan tới Văn Xuyên. Cậu biết vài tháng trước có một cuộc đánh nhau rất lớn không? - Phương Nghi nói gấp rút.
- Tôi có nghe Trung Kiên nói về chuyện này. Hắn kể với vẻ mặt đầy tự hào vì đánh thắng Văn Xuyên.
- Đúng vậy. Tôi có mặt ở trận chiến đó và thua trận. Nhưng nghe đây, bọn chúng đã phát hiện tôi còn tồn tại nên truy lùng tôi. Tôi khó khăn lắm mới đến được đây, không ngờ lại bị chúng phát hiện.
- Chuyện này liên quan gì tới bọn tôi?
- Hai người có quen biết với Văn Xuyên, nếu muốn điều tra tung tích của cậu ta thì phải tìm đến hai người. Như thế hai người sẽ gặp nguy hiểm.
- Vậy cậu ta đang ở đâu?
- Ở thành phố. Họ đang được cha tôi bảo vệ.
- Sao chúng ta không đánh bọn chúng?
- Bọn chúng đều có phép thuật sơ đẳng. Tôi chỉ mới là hồ điệp nên không đủ khả năng chống trả. Hơn nữa chúng có Hắc Phương Ngọc chống lưng, tôi căn bản không thắng nổi ả ta.
- Sao chúng ta không luyện phép thuật?
- Tôi cũng chả biết chúng luyện phép thuật bằng cách nào. Phép thuật chỉ tồn tại ở tiên giới và ma giới, con người căn bản không thể luyện được, trừ khi tiền kiếp của họ là tiên nhân, còn nếu như chỉ là con người thì hậu quả khó lường.
Họ đang nói chuyện thì Phương Chi đột nhiên thắng gấp, Phương Nghi cáu gắt hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Có người phía trước.
|
Chap 54: Cậu chủ, em yêu anh! - Có phải là bọn chúng không? - Thành Đạt lo lắng hỏi.
- Chúng cũng giỏi đấy. - Giọng Phương Nghi chứa đầy sự khinh bỉ. - Xuống xe thôi!
Bốn ngươi bọn họ đều xuống xe và đối mặt với bọn chúng. Dù có chút lo sợ nhưng bọn họ lại chẳng thể hiện ra chút nào, thậm chí còn trưng ra bộ mặt khiêu khích như muốn nói 'Đánh thì đánh, tưởng tao sợ bọn mày à?'. Ả Ji Yeon kia trông có vẻ thích thú lắm. Mà nhờ ả thích thú như vậy nên cô mới biết được ả không phải là Hắc Phương Ngọc. Ôi, cảm tạ trời đất. Nếu như cô đoán không lầm thì ả Hắc Phương Ngọc chỉ làm vậy để dọa cô thôi chứ thật ra ả cũng chưa làm được gì. Ả ta đúng là ma giáo. Ji Yeon nói với giọng khinh người:
- Cũng thông minh nhỉ? Cô đã đưa bọn họ đi trước khi tôi bắt chúng! Nhưng tiếc quá, chúng tôi lại đi trước cô rồi.
- Muốn gì thì nói thẳng đi. Hôm nay tao không để mày đạt được mục đích đâu. - Phương Nghi nói, giọng lạnh nhạt.
- Được thôi. - Ả không nao núng gì, bắt đầu thủ thế. - Để tao xem mày làm được trò trống gì.
- Không. Để anh đánh. - Jungkin ngăn ả lại khi ả chuẩn bị xông lên. Trông ả có vẻ hài lòng lắm. Không biết ả đã cho Jungkin uống bùa mê thuốc lú gì mà anh lại trở nên như vậy.
- Anh đánh à? Được! Vậy Phương Chi, tao sẽ đánh với mày.
Phương Nghi nhìn Phương Chi, Phương Chi cũng nhìn Phương Nghi. Hai người nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng. Phương Nghi đứng sát lại Phương Chi và dúi thứ gì đó vào tay cô sau đó tiến về phía hai người còn lại căn dặn:
- Một lát đánh nhau nếu cảm thấy có gì không ổn thì dùng pháo sáng mà chạy. Đây không phải là trận đánh cuối cùng, không cần dùng hết sức, rõ chứ? Còn cái này, khi bọn chúng sử dụng phép thuật thì cứ hỏi tôi. Tôi sẽ chỉ dẫn hai người, được chưa?
- Vậy... cô cẩn thận. - Đây là thứ duy nhất mà Ngọc Quý có thể nói ra vào thời khắc này. Anh cứ cảm thấy tội lỗi thế nào khi để hai cô gái vì mình mà đánh nhau như vậy mặc dù đây không phải là ý của anh. Anh cũng muốn giúp lắm chứ nhưng lực bất tòng tâm, anh đang bị thương, căn bản không thể vận động mạnh.
- Cảm ơn! - Cô đáp qua loa.
- Lời chia tay đã nói xong rồi chứ hả? - Ả nói bằng giọng cay nghiệt. - Đừng lôi thôi nữa! Bắt đầu đi!
Trận chiến bắt đầu diễn ra một cách hỗn loạn. Bọn chúng cố tình dẫn Phương Nghi và Phương Chi ra xa khu vực của hai người họ rồi ra lệnh cho bọn tay sai đến bắt Ngọc Quý và Trung Kiên. Khá bất ngờ trước sự việc đang xảy ra nhưng họ cũng lập tức trấn an bản thân mình vì trong tay vẫn còn pháo sáng. Muốn bỏ trốn cũng được nhưng với bản tính háo thắng của mình, họ chắc chắn phải đánh nhau với chúng. Thế là họ hăng hái xông lên quyết chiến một trận với chúng.
Phương Chi bị Ji Yeon đẩy ra một con hẽm nhỏ vắng tanh. Biết mình căn bản không thể đánh thắng Phương Chi do chính ả hiểu rõ mình chỉ đang tạo vẻ bề ngoài như thể ta đây lợi hại lắm, ả bắt đầu giở trò. Ả mở túi hương của mình ra, ném một thứ bột gì đó vào mắt Phương Chi.
Nhưng tay ả đâu thể nhanh hơn mắt Phương Chi. Cô đã phát giác ra từ sớm, liền lập tức né sang một bên. Tuy nhiên, ả ta đâu để cho Phương Chi dễ dàng vượt qua như vậy, ả cứ tiếp tục phóng thứ bột đó vào Phương Chi. Cứ né tránh như vậy cũng không phải là cách, Phương Chi bất đắc dĩ lấy cây quạt mà cô luôn đem theo bên mình phòng trời tránh nóng mà phản công lại ả. Bị tấn công bất ngờ, ả không phản ứng kịp mà bị thứ bột đó tấn công vào mắt. Ả đau đớn hét lên khiến mọi người đều nghe thấy:
- Aaaaaaaa. Mắt của ta... Aaaaaaaa!
- Hải Triều!
Đây là tiếng của Jungkin a. Anh đang đánh nhau với Ji Yeon, nghe thấy tiếng của "người tình trăm năm" của mình liền quên hết mà chạy đi tìm ả. Sức chịu đựng của con người thì lại có hạng a. Phương Nghi cũng chẳng phải nữ chính ngôn tình đâu mà có thể bao dung cho anh như thế được. Cô lộ rõ vẻ không hài lòng, chỉa thẳng kiếm vào tim anh:
- Nếu anh dám bước thêm một bước nữa, tôi giết anh ngay.
- Với thanh kiếm giả này á? - Anh nhếch mép. Nãy giờ đánh nhau tiếp xúc với kiếm khá nhiều, có điên cũng nhận ra thanh kiếm này là giả.
- Thử đi rồi biết thật giả thế nào. - Cô kề kiếm sát cổ anh, anh liền cảm thấy có chút nhói nhói ở cổ. Hôm nay cô thật sự phải tuyệt tình.
- Là... là thật? - Anh lấp bấp nhìn thanh kiếm. Không thể nào như vậy được. Anh không thể nhìn nhầm đâu.
- Thanh kiếm này hoạt động thế nào là dựa trên cảm xúc của tôi. Anh tốt nhất đừng chọc giận tôi nữa, Jeon Jungkin à.
Cô buông kiếm xuống rồi rời đi sau lời cảnh cáo lạnh nhạt. Anh đứng bất thần nhìn bóng dáng cô đang dần khuất giữa màn đêm tĩnh mịch. Cô gái này... thật thân thuộc...
Phương Nghi giận dữ đến cực điểm, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Cô kéo Phương Chi lên xe rồi dẫn họ rời khỏi ngay lập tức. Cô sợ. Cô sợ một lát nổi điên lên sẽ giết anh mất.
Phương Chi cảm thấy hơi bức xúc khi bị kéo đi như vậy trong khi đang chiến thắng nhưng thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Phương Nghi thì bỏ luôn ý định càu nhàu của mình. Ban nãy có bảo là Phương Nghi máu lạnh đúng không? Mà người máu lạnh một khi đã giận thì tốt nhất đừng nên lại gần, hậu quả khó lường lắm a.
Cô lái xe với vận tốc cao đi đến thành phố. Quá đáng. Quá đáng lắm rồi. Vì ả đàn bà kia mà anh đánh cô. Cô rốt cuộc tại sao phải chịu đựng cái cảnh này chứ?
-
Tối hôm đó, tại nhà Hoài Nam, Văn Xuyên.
- Đi thôi. Cậu còn ngồi đó làm gì? - Văn Xuyên hối thúc khi thấy Hoài Nam dù đã chuẩn bị xong vẫn ngồi thẩn thờ như đang suy nghĩ gì đó. Có chuyện gì hay sao?
- Cậu chủ... - Cậu có chút chần chừ khi quyết định nói ra điều này nhưng rồi cũng nói ra. - Tôi muốn hỏi cậu chủ một câu. Cậu chủ phải trả lời nghiêm túc nhé.
- Hỏi đi.
- Tôi... là gì đối với cậu chủ? - Giọng cậu nhỏ dần về cuối câu như thể không tin tự lắm. Cậu không biết có nên hỏi câu này không nữa. Nhưng cậu sợ... Cậu sợ nếu không hỏi thì sẽ mất anh...
- À, chuyện này hả? - Anh bỗng trở nên nhẹ nhõm khi nghe cậu hỏi câu này. Tưởng việc gì lớn lao, chuyện này chẳng phải quá đơn giản hay sao? - Đối với tôi, cậu là một thứ gì đó nhỏ bé, đáng yêu lắm. Cậu cần phải có người bảo bọc. Nhưng cũng không thể nói như thế được. Tuy nhỏ mà lớn, tuy lớn mà nhỏ. Thật mông lung...
- Ý cậu chủ là thế nào? - Cậu nhíu mài, tỏ rõ sự khó hiểu của mình. Anh thật là khiến người khác đau đầu mà. Mỗi lần hỏi cái gì nghiêm túc, anh đều nói mấy cái triết lý của mình - thứ mà cậu chẳng bao giờ hiểu.
- Ơ... Thì... nói chung là... tới giờ rồi, đi thôi! - Anh đánh trống lãng. Cái này mà nói tất tần tật ra thì kỳ lắm. Cậu nhóc này, không biết uống nhầm cái gì mà lại hỏi như vậy nữa.
- Đừng đánh trống lãng như thế nữa. Tôi hỏi thật đó! - Có lẽ cậu quyết tâm muốn biết cáu trả lời lắm. Có gì đâu mà muốn biết như vậy chứ? Nhìn cách anh đối xử cậu thì cũng đủ hiểu rồi, cậu đúng là đại ngốc!
- Thì... coi phim xong tôi sẽ nói với cậu. - Biết không thể thay đổi chủ đề, anh bèn tìm cách kéo đai thời gian để suy nghĩ.
- Hứa nha? - Cậu giơ ngón út lên.
- Hứa! - Anh phối hợp với cậu rồi nói. - Giờ đi được chưa? Hoài Nam:
- Được rồi. Đi thôi!
Cậu hí hửng đi trước anh đến garage khiến anh phải lắc đầu. Bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít thế này? Hỏi sao anh không yêu cho được?
- Nhiều phim thật đấy. Nhưng sao chúng toàn là phim ma vậy? - Cậu quay sang hỏi anh bằng ánh mắt lo lắng.
- Ngốc à! Buổi tối không chiếu phim ma chứ chiếu phim gì? - Anh nhìn con thỏ ngốc bên cạnh lo sợ mà không nhịn được cười.
- Cậu chủ a, cậu chủ đổi phim được không? - Cậu nài nỉ.
- Tôi biết là cậu mệt, cho nên coi phim này xong cậu sẽ khỏe liền thôi! - Anh không để yên cho cậu đâu. Anh đã tưởng tượng ra bộ dạng sợ sệch của cậu lâu lắm rồi a, không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
- Tôi không muốn đâu! - Cậu nói như muốn khóc.
- Ăn bắp rang bơ không? - Anh tỉnh bơ hỏi.
- Ờ, được!
Đúng là đại ngốc mà. Cuộc đời cậu chỉ có ăn thôi sao? Mới đem đồ ăn ra là đồng ý liền. Cậu là đồ dễ dãi a. Nếu biết được bộ dạng cậu lúc xem phim thế nào thì cậu sẽ không dại gì mà đồng ý dễ dàng thế đâu.
Anh đưa bịch bắp rang bơ rồi lợi dụng thời cơ đó đặt hai vé phim ma mà anh cho rằng là kinh dị nhất sau đó kéo cậu vào rạp chiếu phim.
- Sao vắng vậy? - Cậu cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra a. Rạp chiếu phim chỉ có hai người họ xem phim ma á? Chỉ nghĩ thôi là thấy nổi da gà rồi. Anh thật biết chọc ghẹo người khác.
- Hôm nay tôi bao rạp. - Anh bình thản đáp.
- Sao cơ? - Cậu hoảng hốt thốt lên. - Ghê chết được!
- Ghê thì đã sao? Có tôi cậu sợ gì?
- Nhưng mà... Sợ thì vẫn sợ thôi.
- Không cần sợ. - Anh choàng tay qua vai cậu. - Một lát nếu thấy sợ thì cho cậu tùy ý làm gì tôi thì làm.
Giờ nghĩ lại thật là hối hận a. Chính vì cậu nói đó mà sau chuyến xem phim này anh bị thương tích đầy mình a. Nhưng bù lại... anh lại được người đẹp ôm. Cũng thích nhỉ?
Trong lúc xem phim cậu la hét đủ thứ kiểu. Cậu ôm chằm lấy anh, nép vào người anh, càu cấu đủ thứ, thậm chí còn hét lên như suýt khóc khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn và thú vị a. Anh ôm lấy cậu, kéo đầu cậu vào vai anh và cười lớn vì tính tình trẻ con của cậu khiến cậu chỉ muốn đấm anh một phát thôi!
- Cười gì chứ? Có biết người ta đang đau khổ lắm không? - Cậu trách anh. Thật quá đáng a. Người ta sợ muốn chết, còn dám cười vô bản mặt cậu được. Đi coi phim ma hay đi coi phim hài vậy?
- Biết rồi! - Anh vẫn không nhịn được cười mà tiếp tục trêu ghẹo cậu. - Nhưng mà không ngờ người võ công cao như cậu lại đi sợ ma! Cứ như trong phim ấy!
- Hứ. Không thèm nói chuyện với cậu chủ! - Cậu giận dữ đẩy anh ra khỏi người mình.
- Không nói chuyện à? Vậy một hồi sợ đừng có bu qua đây! - Anh nói nhỏ vào tai cậu, giọng rất mị hoặc như đang kể chuyện ma a.
- Thôi mà. Nói giỡn mà! - Cậu quay sang miễn cưỡng ôm lấy anh. Anh mà bỏ rơi cậu thì cậu sẽ yếu tim mà chết mất.
- Hiểu chuyện đấy!
Sau khi bộ phim kết thúc, hai bọn họ quyết định đi tản bộ dọc con sông gần đó để trò chuyện vì cậu bảo làm vậy sẽ khiến cậu quên đi bộ phim kinh dị nhất cuộc đời mà cậu đã từng xem qua. Anh rõ ràng đang muốn chơi cậu mà. Nhưng mà cậu không thể giận anh được. Cậu có câu hỏi cần được anh giải đáp a.
- À ừm. Không biết cậu chủ còn nhớ chuyện lúc nãy không?
- Chuyện gì? - Anh quên mất chuyện ban nãy là gì nên hỏi lại. Ban nãy thoả mãn quá mà, có nhớ được cái gì đâu!
- Lúc nãy tôi có hỏi cậu chủ, tôi là gì đối với cậu chủ. Cậu chủ có thể giải thích cho tôi nghe không?
- À. - Anh nói bằng giọng hết sức dịu dàng ấm áp. - Điều đó có nghĩa là cậu trông khá là nhỏ con, đáng yêu, nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà trong trái tim tôi thì cậu rất to lớn, vĩ đại, cao cả, không nhỏ bé tí nào cả. Nhưng nhiều lúc tôi muốn cậu thật nhỏ bé để tôi có thể làm bờ vai ấm áp cho cậu dựa dẫm vào.
- Ra là tôi cũng có giá trị trong cậu chủ như vậy sao? - Không biết nên vui hay buồn đây. Một câu trả lời thật không rõ ràng. Chỉ hy vọng anh đừng gieo cho cậu quá nhiều hy vọng rồi tự tay dập tắt nó.
- Tất nhiên rồi. Rất có giá trị, giá trị lớn lắm! - Anh tươi cười nói.
- Tôi còn một câu muốn hỏi. Cậu chủ có thể trả lời được không?
- Được thôi. Cậu cứ hỏi đi.
- Người yêu của cậu chủ... là ai? - Cậu dùng hết sự can đảm của mình để thốt ra câu hỏi vừa rồi. Thà một lần đau rồi thôi. Hôm nay cậu đã rất mãn nguyện rồi. Cậu thật sự không biết người trước mặt mình bây giờ là Văn Xuyên - bạn học của cậu hay là cậu chủ của cậu. Lời anh nói hôm đó... cậu muốn xác nhận rõ ràng.
- Tôi đang rất muốn nói cho cậu nghe đây, người đó là...
Hoài Nam chặn họng anh lại trước khi anh nói thêm bất cứ thứ gì:
- Anh đừng nói nữa. Cứ giữ trong lòng đi. Tôi sợ nếu nói ra thì tôi sẽ không ổn đâu.
- Không đâu! Nghe đây... - Anh hấp tấp nói khi thấy bộ dạng này của cậu.
- Thôi khỏi. Tôi đã nghe lời cậu chủ lâu rồi, bây giờ cậu chủ làm ơn nghe lời tôi một lần thôi, được không? - Cậu van xin anh, ánh mắt chứa đầy sự thành khẩn. Vì sao cậu không tự tin? Vì giờ cậu đang phải diễn. Cậu không phải là Hoài Nam của anh. Anh liệu có còn cảm giác gì với cậu không?
- Thôi được. Cậu nói trước đi. - Anh miễn cưỡng nhường cậu nói trước. Cậu thật dễ kích động a.
- Tôi không biết tình cảm giữa cậu chủ và bạn gái cậu chủ như thế nào. Nhưng mà nếu tôi không nói ra chuyện này thì tôi sẽ hối hận cả đời. Từ ngày đầu tiên gặp cậu chủ tôi đã cảm thấy có ấn tượng tốt với cậu chủ. Cậu chủ không giống như những người đàn ông khác. Cậu chủ mang lại cho tôi 1 cái cảm giác bình yên khác lạ - thứ mà tôi mong muốn mấy ngày qua. Ngày cậu chủ đuổi tôi đi tôi cảm thấy đau lòng lắm, tôi không biết nên ở đâu, nên về đâu, và tôi mất niềm tin trong cuộc sống. Ngày tôi gặp lại cậu chủ, tôi lại cảm thấy khác. Tôi cảm thấy rất vui vì thái độ của cậu chủ lúc đó. Tôi không biết lúc đó cậu chủ nghĩ thế nào về hành động của mình nhưng tôi nhận thấy được sự thay đổi và quan tâm của cậu chủ đối với tôi. Ngày qua ngày, tôi càng có cảm tình với cậu chủ hơn. Cái hôm mà tôi biết được trước khi mất trí nhớ tôi và cậu chủ đã từ quen nhau, tôi thấy lòng mình rất vui. Tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng lúc đó tôi đã nắm chắc phần thắng có thể cướp được cậu chủ rồi. Nhưng tôi lại nghe nói anh có người khác, cho nên tôi vẫn chưa dám nói gì. Và hôm nay, tôi quyết định nói ra điều này. Tôi không biết liệu nó có khiến cậu chủ khó xử hay không, hay là tôi sẽ không dám gặp cậu chủ nữa, cũng có thể là tôi sẽ xấu hổ sau khi nói câu này nhưng mà... Cậu chủ! Em yêu anh!
Nói rồi cậu nhướng chân lên và đặt trên môi anh một nụ hôn nồng thắm. Anh mở to tròn trước hành động của cậu nhưng anh chóng đáp trả lại cậu ngay. Được người mình thích tỏ tình ai mà không vui cơ chứ? Thế nên tối hôm đó họ đã có một đêm vui vẻ với nhau...
|
Chap 55: Jungkin phát hiện sự thật? - Đồ ngốc! - Anh nằm cạnh cậu trên giường trách yêu.
- Ngốc? Tôi ngốc thật sao? - Cậu ngây thơ tưởng rằng anh mắng mình nên có chút bất an trong lòng. Không phải anh bảo cậu ngốc vì trao thân mình cho anh một cách dễ dàng thế chứ?
- Ừ. Ngốc lắm. Đáng lẽ người nói ra câu đó phải là anh mới đúng.
Giọng anh khi thốt ra câu đó thật dịu dàng tình cảm a. Thế nhưng sự mệt mỏi vừa rồi lại khiến cậu chưa kịp tiêu hóa hết những lời anh nói. Thấy cậu ngớ người ra, anh dịu dàng vuốt tóc cậu rồi nói tiếp.
- Người mà anh nhắc tới... chính là em! Em... từ nay đừng gọi là cậu chủ nữa! Gọi như vậy... khoảng cách xa lắm! - Má anh có chút phiếm hồng khi nói ra câu đó. Trước giờ anh không quen với kiểu ngọt ngào này đâu. Lần đâu tiên anh bày tỏ lòng mình với một người cùng giới nên có chút ngại ngùng là điều hiển nhiên.
- Đây là sự thật sao? - Cậu đáp trong vô thức. Cậu thật sự không tin đây là hiện thực. Anh chấp nhận cậu hay sao? Thật là không thể tin được.
- Là sự thật. - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tình cảm. - Anh cũng yêu em... rất lâu rồi.
Anh ôm chằm lấy cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng dưới ánh đèn mờ mịt mà không hề hay biết rằng có một đám người đang theo dõi...
- Thấy chưa? Đã bảo cách này sẽ thành công mà! - Diễm Trúc hào hứng nói.
- Lợi hại lợi hại! - Trường Thịnh tán dương.
- Cuối cùng cũng là cái kết có hậu. - Vĩnh Thụy nói.
- Haiz, về khách sạn thôi! Mai còn họp nữa! - Minh Thuận tỏ vẻ chán nản nói.
Sỡ dĩ bọn họ ở đây là vì cuộc họp kết thúc trễ hơn dự kiến. Bọn họ định tìm chỗ nào đó để ăn khuya thì bắt gặp hai người bọn họ đang tình tứ như vậy. Thật là không ngờ luôn! Liệu cuộc sống của họ có màu hồng vĩnh cửu như vậy không?
-
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Hôm qua thật sự rất kịch liệt a, giờ nghĩ lại thì thấy sức chịu đựng của cậu thật là giỏi.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, uể oải bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân. Vừa bước chân xuống sàn nhà mát lạnh, cậu chợt nhận ra điều gì đó. Văn Xuyên đâu rồi?
Cậu lập tức vào phòng tắm thật nhanh để vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm anh. Bình thường anh không dậy sớm thế đâu. Hôm nay có chuyện gì hay sao? Bỗng nhiên cậu cảm thấy lo lo.
Vừa đặt chân xuống nhà bếp, cậu đã bắt gặp một hình anh rất "nam công gia chánh" của anh. Cậu bất giác mỉm cười. Hóa ra dậy sớm để nấu ăn à? Làm cậu tưởng có chuyện gì chứ.
Văn Xuyên thấy cậu bước xuống có chút bất ngờ. Cứ tưởng hôm nay cậu mệt sẽ dậy trễ chứ. Tính làm cho cậu bất ngờ, ai dè lại bị cậu phát hiện ra, ngại chết đi được.
- Em dậy sớm nhỉ? - Anh cười. - Làm kế hoạch của anh phá sản rồi, tính sao đây?
- Anh còn nói? - Cậu liếc xéo anh. - Mới sáng sớm thức dậy đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu, làm người ta tưởng có chuyện gì.
- Em lo cho anh đấy à? - Anh cười gian.
- Làm gì có. - Cậu phủ nhận. Đang giận lẫy a.
- Vợ tương lai anh thật khả ái a. - Anh nựng cằm cậu. - Giận cũng dễ thương. Thôi, ngồi xuống chờ anh tí đi, sắp xong rồi.
- Ờ.
Cậu kéo ghế ngồi trước bàn ăn. Nhìn rất thịnh soạn a. Chắc là chuẩn bị lâu lắm a. Nhưng mà có nhiều quá không? Cậu hỏi:
- Anh đãi tiệc à?
- Đãi tiệc gì cơ? - Anh thắc mắc.
- Đồ ăn quá trời nè, anh định một mình ăn hết à?
- Đâu có. - Anh phản bác. - Anh đâu phải heo mà một mình ăn hết đống này.
- Thế ai ăn?
- Vợ anh.
- Thế ý anh bảo em là con heo à? - Cậu nổi đóa. Từ sáng đến giờ cậu đã đắc tội gì với anh mà anh cứ chọc tức cậu thế?
- Nhưng mà em đang là bộ xương, hiểu không? Phải ăn cho nhiều vào. - Đúng. Ít nhất cũng phải thế này chứ. Cậu rất hài lòng với câu trả lời này, cơ mà...
- Em đâu phải bộ xương. - Cậu cãi lại.
- Nhưng hôm qua em tốn nhiều sức, nay phải bồi bổ lại. Anh không muốn tối nay chiến đấu với xác sống đâu.
- Bảo gì thế? - Cậu lớn tiếng. - Anh nói chuyện dễ nghe tí thì chết à?
- Giỡn mà giỡn mà. - Anh đặt tay lên vai cậu. - Vợ anh dễ giận thật ấy, dễ thương thật.
Bây giờ cậu chỉ ước là mình đừng nói ra những lời tối qua thôi. Không biết hôm nay anh bị cái gì mà cứ ghẹo gan cậu, làm cậu giận sôi máu. Cậu cá nếu như quan hệ của họ như trước thì anh không dám trêu chọc cậu thế đâu. Ôi cuộc đời, được cái này thì lại mất cái kia... Tội cho cậu, người yêu đẹp trai mà lầy... Nhưng cậu cũng không vừa đâu a. Cậu gạc tay anh ra:
- Đừng động vào người em! Ai dễ thương chứ? Em là con trai.
- Biết rồi biết rồi. - Anh dở khóc dở cười nói. - Mời vợ tương lai ăn sáng, coi như anh chuộc tội.
- Tạm thời bỏ qua. - Mắt cậu sáng rỡ khi nhìn mấy món ăn trên bàn. - Tay nghề của anh trong cũng được ấy nhỉ?
--
Phương Chi và Phương Nghi quyết định trở về quán bar để tìm lộ phí cho chuyến đi về thành phố của mình. Phương Nghi không còn vương vấn gì với Jungkin nữa cả. Cô muốn rời xa anh càng sớm càng tốt. Nhìn anh đứng với ả ta chỉ khiến cô thêm đau lòng...
- Cô à... - Phương Chi giở giọng nài nỉ người cô của mình.
- Chuyện gì? Lại xin xỏ gì nữa đây? Cô đang bận lắm đấy. - Bà đáp qua loa. Chắc hẳn còn giận chuyện cô giúp Hoài Nam rời khỏi quán đây mà.
- Ba mẹ con đang bị bệnh nặng. - Phương Chi rưng rưng nói. - Nếu không đủ tiền điều trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Cô à, cô nỡ nhìn em mình như vậy sao?
- Được rồi được rồi. - Bà mềm lòng đáp. - Ngày mai cô sẽ đến thăm ba mẹ con, sau đó sẽ gửi tiền viện phí.
- Không được đâu cô a. - Một giọt lệ từ khóe mi Phương Chi rơi xuống. - Gấp lắm rồi. Nội trong ngày hôm nay phải phẫu thuật. Cô à, cô cho con vay đi, con sẽ trả nợ đầy đủ mà.
- Chuyện này... - Chần chừ một lát, bà đưa ra quyết định. - Thôi cầm lấy thẻ của cô đi, có gì thì đợi ba mẹ con về nhà rồi tính. Không được quỵt đó nha.
- Con biết rồi. - Cô mừng rỡ cầm thẻ tín dụng trên tay. - Cảm ơn cô nhiều nhé. Con hứa sẽ trả đầy đủ.
Thật ra việc họ không đủ lộ phí đi đường chỉ là một cái cớ thôi. Họ muốn giúp Hoài Nam tìm lại những gì cậu đã làm cho bà ta thôi. Mấy năm chứ cũng đâu ít ỏi gì. Gia đình cậu tuy nói rằng đã trả hết nợ nhưng trên thực tế thì chỉ là thỏa thuận với chủ nợ là không làm khó họ nữa thôi. Chứ tính ra thì số tiền còn nợ cũng không phải là ít.
Bọn họ quyết định đi bộ tới một quán bar nhỏ và dừng chân nghỉ ngơi ở đó dù nó có chút ồn ào, không thích hợp với không gian yên tĩnh mà họ đáng lẽ đang cần. Thế nhưng Phương Nghi là có ý định đàng hoàng mới ghé sang quán bar đó. Cô thật ra đã có chủ đích hết. Cô cầm thẻ tín dụng đưa cho Phương Chi:
- Đi rút tiền đi.
- Sao lại là tao chứ? - Cô bất mãn nói. - Mày không đi cùng à?
- Đang mệt.
Thấy Phương Nghi nói chuyện có chút lạnh nhạt, Phương Chi biết rõ mình không nên động vào Phương Nghi lúc này nên miễn cưỡng rời đi. Phương Nhi lạnh nhạt còn đáng sợ hơn Phương Nhi nổi điên a. Cô biết thân biết phận mà nhanh chóng tuân thủ mệnh lệnh.
Sau khi Phương Chi rời đi, có một thanh niên bước vào quán bar với tâm trạng không mấy vui vẻ. Hình như người này không thấy cô và cô cũng mặc kệ người đó. Nếu đã không quan tâm cô thì cô cũng sẵn sàng xem người đó là người dưng. Jeon Jungkin - thật có duyên nhỉ?
- Một chai soju. - Anh gọi rượu bằng giọng nhè nhè. Hình như đã say trước đó rồi thì phải. Có chuyện gì chăng?
Mắt Phương Nghi vẫn cứ dán chặt vào Jungkin mặc dù đã dặn lòng không được quan tâm anh nữa. Nhưng hỡi ơi, việc đó còn khó hơn việc bảo cô đi giết Hắc Phương Ngọc nữa. Cô yêu anh thật lòng mà, muốn bỏ cũng đâu thể bỏ ngay được.
- Cô nhìn gì thế? - Jungkin vốn nhại cảm nên ngay lập tức liền nhận ra có người đang theo dõi mình. Anh quay mắt sang nhìn thấy bắt gặp cô đang cúi đầu xuống bàn, che giấu khuôn mặt của mình bằng mái tóc dày bồng bềnh nhưng anh vẫn nhận ra.
- Lại gặp nhau à? - Anh tiếp tục nói khi thấy cô không phản ứng gì. Người con gái này thật khó hiểu. Hôm qua lúc đánh nhau còn sôi nổi lắm cơ mà, thế sao hôm nay lại trở nên e thẹn như gái mười tám vậy? Với men rượu có sẵn trong người, anh dường như quên hết những gì xảy ra hôm trước mà tiếp tục hỏi cô dù không nhận được sự phản hồi.
- Đi một mình à? - Nhận thấy có sự phản hồi dù chỉ là một chút từ cô, anh tiếp tục tiến tới. - Qua đây đi, tôi cũng đi một mình. Tôi không đủ khả năng làm gì cô đâu!
Phương Nghi thấy anh đã say nên cũng không có gì đáng ngại. Cô biết trong trường hợp này bản thân cô không thể nào tự giải vậy cho mình được nên bèn chấp nhận cho số phận đẩy đưa mà tiến lại và ngồi đối diện anh. Cô tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, mạnh dạn đem thắc mắc của mình ra hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Ồ. - Anh thốt lên một tiếng hết sức giả tạo rồi ghẹo gan cô. - Đang quan tâm tôi đấy à?
- Chỉ thắc mắc. - Cô nhếch mép. Cái đồ tự cao tự đại. - Không ai lại đi rủ đối thủ của mình ngồi chung bàn thế đâu.
- Thôi được rồi. - Anh thở dài. - Đúng là có chuyện thật. Hải Triều, tôi biết được bộ mặt thật của ả ta rồi.
- Thế thì sao? - Cô nhếch mép. Sáng mắt ra rồi à? Cô biết sớm muộn gì cũng có cái ngày này thôi. Giờ thì trả đũa thôi.
- Xin lỗi cô. - Anh cúi gầm mặt xuống nói.
- Hả? Gì cơ? Nghe không rõ. - Cô lặp lại vẻ mặt ban nãy của anh. Đấu với cô á? Anh không thắng nổi đâu.
- Xin lỗi cô! - Anh nói lớn hơn dù có chút bức xúc. Cô là đang muốn đá xéo anh chứ gì.
- Thế thì tạm bỏ qua. - Cô kiêu kỳ nói. - Mà có chuyện gì thế?
- Ả ta nói chuyện với một người đàn ông khác. - Anh rầu rĩ nói.
- Bộ dạng hắn ra sao? - Cô tò mò.
- Cao cao, tóc xoăn, da trắng. Khá giống người nước ngoài.
- Trung Kiên? - Cô ngạc nhiên thốt lên. Thật không ngờ a. - Hai người họ nói cái gì?
- Họ nói họ đang lợi dụng tôi để giết cô.
- À. - Cô gật gù, không tỏ vẻ gì sợ sệch khi nghe được âm mưu đó. - Ra là vậy.
- Cô không sợ sao? - Anh thắc mắc. Trông cô không có gì ngạc nhiên trước âm mưu đó cả. Anh thật sự bất ngờ a.
- Tôi biết rõ rồi mà. - Cô tự tiện uống một ngụm rượu rồi nói tiếp. - Bộ anh tưởng tôi không nói thì tôi không biết sao? Vì anh nên tôi mới không phá được vụ này đấy.
Jungkin không nói gì vì cảm thấy tội lỗi. Hóa ra người con gái này luôn vì anh mà không sợ tính mạng mình bị đe dọa. Thế mà anh lại hành xử như vậy...
- Tội lỗi à? - Thấy anh trầm mặt, cô cố tình tạo bầu không khí thoải mái hơn. - Tôi không để bụng chuyện đó đâu. Tôi là người độ lượng mà. Nhưng tại sao anh nói với tôi chuyện này? Không để họ thực hiện kế hoạch luôn đi. Lúc tôi chết rồi, chẳng phải anh sẽ giảm bớt được phiền phức sao?
- Tôi không có nghĩ vậy đâu. - Anh lập tức phủ nhận một cách gấp gáp khiến cô cũng khá bất ngờ. Nhận thức được hành động của mình có chút khác lạ, anh đột nhiên lại lấp bấp. - Tại vì... Thôi bỏ đi, tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa.
- Vậy anh định thế nào với ả ta? - Cô cũng không muốn làm khó anh nên hỏi tiếp.
- Thế nào à? Chạy càng xa càng tốt chứ sao.
- Anh đủ bản lĩnh đó à? - Cô nhếch mép, nốc thêm một ly rượu.
- Thế nên mới đến đây uống này. - Anh buồn bã nhìn ly rượu của mình sắp bị cô nốc cạn rồi gọi thêm một chai nữa.
- Tôi sẽ giúp anh.
- Giúp như thế nào? - Anh rót rượu ra. - Cô ta đang khống chế tôi mà.
- Bằng cái thứ thuốc đó?
- Ừm.
- Hóa ra anh ngốc như vậy à. - Cô bật cười. - Anh là bác sĩ mà, cũng phải biết tình trạng mình thế nào chứ.
- Sao cơ? - Anh thắc mắc.
- Thứ đó không phải là thứ ả dùng để khống chế anh. Đó là do vết thương cũ của anh vẫn chưa bình phục nên tái phát. Ả do không muốn trị khỏi vết thương của anh nên mới dùng cách cẩm chừng nó. Hóa ra ả cũng tính toán sâu xa nhỉ? Cho anh lầm tưởng rằng mình đang bị khống chế nên không dám rời khỏi a.
- Ả đúng là cáu già. - Anh phẫn nộ nói. - Tôi thật sự không nhớ gì cả. Tại sao vậy?
- Có lẽ ả đã cho anh uống thuốc gì rồi. - Cô trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục. - Một loại thuốc của ma giới cũng nên.
- Vậy cô có cách nào khiến tôi nhớ lại không?
- Anh nghĩ nếu tôi có cách thì sẽ để anh thế này đến tận giờ sao? - Cô nở một nụ cười chua xót. - Tôi đâu có điên mà tự hành xác bản thân mình.
- Tôi...
Nhìn nụ cười cay đắng của cô, anh bỗng cảm thấy có chút nhói trong tim. Số lần anh gặp cô phải nói là rất ít. Chuyện giữa cô và anh lại được giải quyết gián tiếp bởi Phương Chi nên anh chưa từng tự hỏi bản thân xem cảm xúc giữa anh và cô là gì. Anh chỉ nghĩ cảm đơn đó đơn thuần là một ấn tượng tốt. Nhưng không, ở gần cô thế này, tâm sự với cô nhiều điều như vậy, anh chợt phát giác ra cảm giác của mình với cô không đơn thuần chỉ là một ấn tượng tốt. Anh cảm thấy tội lỗi vì những hành động mình gây ra nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cảm giác chua xót trong lòng mình thế này. Cảm giác mà anh đang có... chính là do anh muốn bù đắp lại những gì mình đã gây ra với cô gái bé nhỏ này... Anh ngập ngừng nói:
- Bây giờ... xin lỗi nhé. Có thể hiện tại tôi chưa thể nhớ được những gì đã xảy ra giữa tôi với cô... Nhưng mà tôi nghĩ tôi có thể xóa lành vết thương của cô. Cô... cho tôi một cơ hội nhé?
Thử nghĩ xem cô có thể từ chối được hay không chứ? Anh căn bản là đang muốn giết người gián tiếp mà. Giọng điệu đó, ánh mắt đó, sự thành khẩn đó làm sao cô có thể cưỡng lại? Tảng băng trong người như đang chảy ra, cô mỉm cười với anh thật dịu dàng rồi nói:
- Được thôi. Nhưng tôi phải xem tay anh đã.
- Xem tay? - Anh thắc mắc.
- Ừ. Xem tay. Đưa đây.
Cô xòe tay mình ra phía trước như ngụ ý bảo anh đưa tay mình ra. Anh dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn thuận theo ý cô. Cô định làm gì đây?
|