Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 61: Lửa thắng nước. Thấy cô có chút ngơ ngác trước câu nói của anh, anh bèn tìm cách vớt vác lại. Chứ thật ra anh cũng muốn lắm rồi. Quen cô mấy năm rồi mà anh chưa được động tới ngày cô kể từ ngày đầu gặp mặt. Hỏi thử có ai thảm như anh không chứ? Có người yêu đẹp như tiên mà chưa được đụng tới lần nào. Thật thảm hại a...
- Haha! Sao em căng thế? Anh chỉ muốn đi ăn với em thôi mà! Đi không?
- Ờ, đi. - Cô đáp một cách bối rối.
Ngay lập tức, anh bế xốc cô lên xe rồi chở cô đi ăn. Thật ra anh vốn dĩ có mất trí nhớ gì đâu! Từ ngày anh bị thương là anh đã được vào thánh hộ mệnh để học phép thuật rồi, thậm chí phép thuật của anh còn lợi hại hơn cả cô bây giờ nữa, sao có thể bị ả làm mất trí nhớ được? Thật ra anh chỉ làm gián điệp mà thôi! Nhưng mà anh sợ nếu nói ra sự thật thì cô sẽ giận mất. Anh vốn dĩ bình thường mà cứ giả vờ như vậy làm cho cô phải phiền lòng, nếu như cô không giận anh thì cũng đánh chết anh mất. Thật ra anh vốn dĩ không định nói ra bây giờ đâu. Nhưng anh không cam tâm nhìn thấy cô ngày nào cũng phải chịu nhiều đau khổ như thế nên mới quyết định nói ra chuyện này. Nếu không thì anh sẽ hối hận cả đời...
Thánh hộ mệnh.
Sau một hồi bơi lội vất vả, bọn họ cuối cùng cũng tới đáy của dòng sông đó.
- Trời tối quá! - Cậu than vãn.
- Đương nhiên rồi! Ở đáy sông mà! Anh cũng không thể sử dụng lửa để chiếu sáng. Phiền thật.
- Ở đây chắc không có người đâu nhỉ?
- Chắc là không đâu, ở dưới đáy sông mà, ai mà sống được chứ. Nhưng chúng ta phải làm gì đây?
- Suỵt. Hình như em nghe có tiếng hát.
Hai người bọn họ ngưng cuộc trò chuyện lại và châm chú lắng nghe. Quả thật là có tiếng hát. Đó chính là tiếng hát của một cô gái. Giọng hát đó trong trẻo, cao vút và khiến người nghe phải say đắm lòng người. Hai người bọn họ bỗng cảm thấy mơ màng, lâng lâng đến kỳ lạ, hồn như rời khỏi xác. Chợt, Hoài Nam nhận thấy điều gì đó không ổn, liền hét lên:
- Mau bịch lỗ tai lại đi! Đó là thứ tiếng hát dùng để điều khiển tâm trí con người đấy!
Văn Xuyên nghe tiếng hét của Hoài Nam liền nhanh chóng làm theo cậu vô điều kiện. Thì ra giọng hét của cậu còn lợi hại hơn tiếng hát của lũ tiên cá nữa. Thật khiến anh khâm phục a. Sao anh không nhận ra từ sớm nhỉ?
Chợt, cậu cảm thấy người mình bỗng nhẹ bẫng. Có một thứ gì đó đang kéo cậu lên trên và khi nhìn lại, cậu thấy một con bạch tuột to khổng lồ đang bắt cậu lại để chơi đùa như một con búp bê. Ôi, cái đôi mắt lồi đáng sợ của nó kìa. Muốn dọa chết cậu hay sao vậy? Cậu hét lên cầu cứu anh.
- Aaaaa! Cứu em với!
- Em đừng sợ! Hỏa minh châu.
Anh hấp tấp, quýnh quáng cứu cậu đến nỗi quên mất mình đang ở trong môi trường nước. Anh biết chuyện gì đang xảy ra, bèn nhanh chóng sửa chữa lỗi lầm của mình bằng cách dùng Mộc minh châu nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì. Cây vừa dài ra khoảng 2 tấc thì đã bị héo úa khiến anh bối rối vô cùng. Chẳng lẽ môi trường nước là môi trường mạnh nhất sao? Minh châu của anh hoàn toàn không có tác dụng.
- Anh không thể làm gì hết! Anh phải làm sao đây? - Anh lo lắng nói. Cậu đang bị con bạch tuột xiết rất chắc a. Anh sợ cậu sẽ không cầm cự được lâu nữa mất.
- Hòn đá. Lấy nó... đập vào...
- Anh biết rồi!
Không để cậu nói hết câu, anh đã hiểu được ý của cậu. Anh khệ nệ khiên hòn đá to đùng bên cạnh rồi dùng hết lực của mình mà ném thẳng vào đầu con bạch tuột khiến nó đau đớn buộc phải thả cậu ra.
Cậu đang rơi xuống. Màng Nhĩ Dược sắp hết tác dụng nên cậu cảm thấy có chút ngột ngạt. Anh liền trồi lên mặt nước đỡ cậu nhưng căn bản sức anh không đủ để đưa hai người lên bờ trong lúc này. Đột nhiên cậu cảm thấy mình thật vô dụng, làm liên lụy anh như vậy. Cậu nói như muốn nấc lên:
- Xin lỗi nhé. Liên lụy anh rồi.
- Đừng nói vậy. - Anh nói một cách nghiêm khắc. - Anh không cảm thấy phiền đâu. Cấm em nói thế nữa trước mặt anh.
- Nhưng chúng ta phải làm sau đây?
- Phía trước có ánh sáng, hy vọng sẽ có người.
Anh dìu cậu bơi đến nay phát ra nguồn ánh sáng mạnh mẽ. Trong chốc lát, bọn họ đã gặp được một cô nàng tiên cá xinh đẹp đang nằm dài trước một cung điện lộng lẫy, uy nga. Nàng tiên cá này thật sự rất xinh đẹp, kiều diễm làm say đắm lòng người. Rất tiếc là cô ta không đối với anh không thể xinh đẹp bằng cậu được, xin lỗi nhé! Cậu lịch sự hỏi:
- Chào cô, chúng tôi đang bị bạch tuột tinh rượt đuổi. Cô có thể cho tôi vào nhà lánh nạn một lát được không? Khi xong việc chúng tôi sẽ rời khỏi ngay, không làm phiền cô đâu?
- Tất nhiên là được. - Nàng tiên cá vui vẻ đáp. Giọng rất ngọt ngào trong trẻo a. - Nhưng hai ngươi không cần phải trốn trong cung điện như thế đâu.
- Tại sao cơ?
- Chính tôi sẽ thu phục nó.
Anh và cậu nhìn nhau một cách ngỡ ngàng. Cô ta thật sự có thể thu phục nó hay sao? Nghe thật khó tin.
Thế nhưng sự thật là vậy đấy. Khi con bạch tuột đến gần, nàng liền gãy chiếc đàn hạc một cách điêu luyện khiến cho nó cảm thấy nhức đầu và liền nghe theo mệnh lệnh của nàng ngay. Điều này thật sự kỳ diệu.
- Bây giờ ngươi vào trong đó. Khi nào ta kêu rồi hãy ra, rõ chưa? - Nàng nói với giọng hết sức nhẹ nhàng. Đây đích thực là người con gái nết na thùy mị hiếm thấy. Thật may mắn khi gặp được người con gái này a.
Hoài Nam được anh đỡ ngồi xuống ghế trong cung điện nên đã cảm thấy ổn hơn được phần nào. Cậu hào hứng nói:
- Cảm ơn cô nhiều lắm! Giá mà thử thách nào cũng có những người tốt như cô thì hay biết mấy.
- Cậu không sợ tôi... sẽ giống như lão lái đò lúc nãy à? - Nàng nhìn cậu bằng ánh mắt trong veo ngây ngất. Ánh mắt này làm sao cậu có thể tin rằng cô là kẻ gian được cơ chứ?
- Tôi... - Cậu hơi ấp úng không biết nên đáp thế nào. Nếu nói ra suy nghĩ của mình là có lộ liễu quá không?
- Làm người cũng không nên tin tưởng con người nhiều quá. - Nàng tiếp tục. - Hai người là thường dân, vào đây chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hiểm trở. Nếu không gặp tôi thì hai người sẽ thế nào đây? Tôi không biết tại sao người lại dám vào đây?
- Chúng tôi bị hút vào đây. - Cậu thật thà đáp. - Cứ tưởng sẽ học được phép thuật, nào ngờ khó đến vậy, suýt mất mạng mấy lần.
- Trên đời này không ai cho không người khác bất cứ thứ gì đâu. Cậu tới được đây thì cũng tốt rồi. Nhưng tôi e là hai người sẽ phải dừng lại tại đây thôi. Tiếc nhỉ? - Nàng thở dài.
- Tại sao?
- Vì các người... đang ở trong địa trận của ta. Con bạch tuột đó là của ta. Và ta đã sai khiến nó bắt các ngươi! Bắt không được thì dụ các người vào đây để ta giải quyết! - Giọng điệu của nàng bỗng trở nên gắt gỏng đến chói tai. Ả lột bộ mặt đang mang trên mình. Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của ả - một con thủy quái!
- Ngươi... Ngươi còn gian xảo hơn lão ta! - Văn Xuyên tức giận chỉ tai vào ả.
- Tất nhiên... Vì ta cũng chính là chủ nhân của lão ta! - Ả ta cười lớn, tỏ vẻ mãn nguyện. - Ra đây đi!
Lão ta bước ra với diện mạo khác hẳn ban nãy. Một ông lão già lụ khụ lúc nãy giờ đã được thay thế bằng một "chàng tiên cá" vạm vỡ, cường tráng. Điều đó khiến Hoài Nam thật sự rất tức a. Thà như tên nhân mã, ý đồ rõ ràng, họ còn dễ dàng né tránh. Cậu thật sự ghét thể loại giả tạo này a. Nếu cậu không cảm thấy không khỏe thì cậu đã đánh chết ả ta rồi a. Cậu lực bất tòng tâm nói:
- Đáng chết! Đúng là tiểu nhân!
- Chạy! - Anh nhanh chóng kéo cậu đi khi phát hiện ả ta đang cầm vũ khí lên. Thời gian của họ không còn nhiều. Ở lại càng lâu càng gây cho họ nhiều bất lợi.
Hai người bọn họ định chạy thật nhanh ra ngoài nhưng bị cản lại bởi một bức tường vô hình. Chẳng lẽ bọn họ lọt vào trận địa của ả ta thật sao?
- Đã bảo rồi. Cô chấp làm chi để tự làm đau mình. - Ả chắt lưỡi, vờ tỏ vẻ chua xót. - Lọt vào trận địa rồi còn muốn chống đối sao? Để ta xem ở dưới nước ngươi có thể làm được trò gì!
- Có giỏi thì đấu tay đôi trên cạn đi! - Văn Xuyên bức xúc nói.
- Không. - Ả đáp ngay. Ngu hay sao mà lên cạn? - Ta chẳng bao giờ làm điều gì vô nghĩa cả. Nếu đã chấp nhận thử thách thì đấu ở đây đi!
- Nếu vậy thì... chỉ còn cách đánh thôi!
Bọn họ xông vào đánh nhau. Hai người bọn họ đúng là gan thật. Lúc nãy chỉ một con bạch tuột thôi đã chạy thục mạng, bây giờ lại đấu với hai người là chủ nhân của nó, nghĩa là hai người họ lợi hại hơn con bạch tuột quái gởn ấy nhiều. Chính vì như vậy mà chưa đầy 1 phút, hai người bọn họ đã bị tóm gọn. Một kết quả không quá bất ngờ đúng không?
- Chết tiệc! Chẳng lẽ tới đây là hết?
- Không. Không thể để kết thúc như thế được.
- Thắc mắc cái gì hả? Dù sao các ngươi cũng sắp chết rồi! Ta cũng muốn cho các ngươi một lời khẩn cầu, nhưng không được khẩn cầu ta tha chết cho các ngươi. Ta sẽ chấp thuận, đó là quy luật. Và sau khi nghe lời khẩn cầu đó, ta sẽ cho thêm những điều kiện nếu cần thiết! - Ả tỏ vẻ miệt thị nói.
- Chúng ta không cần! - Anh dõng dạc nói.
- Cho ngươi thêm vài giây. - Ả trông không có vẻ gì gọi là tức giận.
- A... Em khó thở quá. - Hoài Nam nói. Chỉ còn ba phút nữa là hết hiệu lực rồi. Cậu khó chịu quá.
- Hoài Nam. - Anh lo lắng, mắt hướng về phía cậu rồi không do dự nói. - Ta muốn cầu xin!
- Muốn gì đây? - Ả hả dạ nói.
- Ta muốn đánh nhau với ngươi trên cạn!
- Giữ vững lập trường nhỉ? - Ả nhếch mép, suy xét một hồi rồi nói. - Thôi được, ta ra điều kiện, ngươi chỉ được sử dụng lửa.
- Vậy khác nào cô bảo lửa có thể thắng được nước chứ? - Anh bức xúc nói.
- Ta ra điều kiện như vậy, nếu không thỏa thuận được thì ta cũng không ép. Nhưng thằng nhóc đó không biết bơi, không biết sẽ sống được bao lâu nữa nhỉ?
- Ta đồng ý! - Anh cắn răng đáp. Thật sự là tức. Quá sức chịu đựng của anh rồi.
- Tốt! - Ả gật gù rồi quay sang ra lệnh thuộc hạ thân tín của mình. - Dẫn thằng nhóc đó lên bờ! Còn ngươi, vào địa trận này với ta. Một trong hai chúng ta phải chết và đảm bảo không ai có thể ngăn cản được chúng ta. Nhưng nhắc trước, ta chưa bao giờ thua ai đâu!
Ả ta lấy ra một cái thứ gì đó tròn tròn từ trong túi mình và thả nó lên không trùn khiến nó phóng to thành một địa trận thật sự rất phức tạp. Trong phút chốc, hai người họ đã bị cuống vào địa trận.
- Bắt đầu đi! Nếu ngươi dám giở trò gì thì thằng nhóc ấy chết ngay! - Trước khi bắt đầu, ả cảnh cáo.
Anh không quan tâm lời ả nói. Anh mà thèm gian lận á? Đó là trò mà kẻ tiểu nhân như ả nên làm thì đúng hơn!
Hai người bọn họ một người sử dụng Thủy minh châu, còn một người dùng Hỏa minh châu để đối kháng với nhau. Chỉ trong vòng vài giây thì dòng nước được tạo ra từ Thủy minh châu của ả ta chỉ cách tay của anh khoảng vài cm. Nhận thấy tình hình không ổn, cậu cổ động anh:
- Văn Xuyên, cố lên đi! Nếu như anh mà chết đi thì em cũng không thiết sống nữa đâu.
Nghe được câu đó, tâm trạng của Văn Xuyên thay đổi hẳn. Anh cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nhiều vì cậu. Cậu tin tưởng anh, anh không thể phụ cậu. Bất cứ giá nào, anh cũng phải thắng.
Như được tiếp thêm sức mạnh, đầu đũa của ả ta tưởng chừng như có thể chạm vào tay anh thì đột nhiên một luồng sức mạnh chảy trong người anh một cách mạnh liệt thoát ra từ tay anh truyền qua đánh bật lại nó. Ả ta vì khinh địch nên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Ả ta nhìn về phía cậu khiêu khích:
- Này cậu nhóc! Người yêu cậu sắp chết rồi, cậu có điều gì muốn trăn trối không?
Hoài Nam muốn ả ta phải luôn luôn nhìn về phía mình mà không biết chuyện gì đang xảy ra ở đâu dây bên kia. Cậu bèn tìm cách kéo dài thời gian bằng cách chọc tức ả. Thế nên ả sẽ tập trung sự chú ý về phía cậu mà không quay sang anh để theo dõi tình hình:
- Ngươi là ai mà có quyền hỏi ta chứ?
- Còn tỏ vẻ ta đây có giá à? - Ả nhếch mép. - Cậu cũng không phải đơn giản nhỉ?
- Đúng. Đâu thể tầm thường như dạng gái lầu xanh cô chứ!
- Cậu nói gì thế? - Ả bừng bừng tức giận dẫn đến việc không kiểm soát được lực của mình.
- Điếc à? - Cậu chua ngoa nói. Nếu muốn cậu có thể đấu khẩu cả ngày mà không ngán ai đâu. Chỉ có điều trước mặt người quen phải tỏ ra ngoan ngoãn chút. Đời mà, tốt quá thì sao tồn tại được?
- Giỏi. - Ả nói. - Xem người yêu cậu thế nào.
Ả bây giờ mới quay lại và phát giác ra ngọn lửa thật lớn - lớn nhất mà ả từng thấy đã tiếp xúc với tay của mình, liền hét lên một tiếng kinh thiên động địa:
- Cái gì? Không! Không phải như vậy! Không thể nào! Tại sao lửa có thể thắng được nước? Tại sao ta lại thua một thằng nhãi như thế? Không! Không!
Nói rồi ả ta hét lên tiếng cuối thật lớn rồi biến thành bọt biển trôi vào đại dương mênh mông. Thuộc hạ của ả ta vì mất chỗ dựa, lại nhìn thấy ánh mắt rực lửa của anh nên bỏ chạy toán loạn. Cuối cùng sau nhiều vất vả, cậu và anh vẫn an toàn và tiếp tục ở bên nhau. Thật hạnh phúc nhỉ?
|
Chap 62: Trung Kiên xuất hiện??? - Sao anh có thể thắng vậy? Em thật không tin rằng lửa có thể thắng được nước a.
- Nhiều lý do lắm! - Anh nhoẻn miệng cười, tự hào nói. - Thứ nhất, anh dường như đã mất hy vọng vào chuyện này khi tia nước gần như chạm vào tay anh. Cũng may là lúc đó có em động viên anh nên anh đã cố gắng làm hết sức có thể. Anh không muốn em phải cực khổ. Càng không thể để em hy sinh vì anh. Thứ hai, chỉ cần có niềm tin, chúng ta có thể làm được tất cả. Lúc trước anh không tin câu nói này đâu. Nhưng mà bây giờ anh đã được tận mắt chứng kiến, được chính tay thực hiện nó, thì anh chắc chắn với em rằng nó là sự thật, hoàn toàn đúng. Thứ ba, ai bảo là lửa không bao giờ thắng được nước? Người ta chỉ nghĩ là lửa có thể dập tắt được nước. Nhưng tại sao không ai nghĩ nếu sử dụng lửa để đun nước thì nước sẽ bốc hơi hết mà không còn sót lại thứ gì ngoại trừ hơi nước chứ? Và ả ta cũng vậy, ả ta đã biến thành bọt biển rồi đấy thôi!
- A, em hiểu rồi! - Cậu gật gù khen ngợi. - Anh đúng là ngày càng thông minh! Vậy anh đã lấy minh châu của ả chưa?
- Minh châu? Anh có thấy gì đâu?
- Sao lúc nào anh cũng để em phải lấy nó cho anh vậy? Đây, cầm láy. - Cậu tới địa trận đó tìm kiếm một hồi rồi phát hiện ra một con ngọc trai và đem nó lại cho anh.
- Làm sao để mở nó? - Anh cố gắng dùng tay tách hai lớp vỏ ra như không thể.
- Anh đốt lửa đi!
Nghe lời cậu, Văn Xuyên dùng lửa đốt con ngọc trai đó. Nó tách ra làm đôi thật avà anh thấy có một viên ngọc màu xanh ngọc bích trong veo ở trong đó. Viên minh châu này là đẹp nhất từ nãy đến giờ a.
- Sao em biết cách mở hay thế? - Anh hỏi trong sự thán phục.
- Đừng có chọc em. - Cậu liếc khi thấy nụ cười gian của anh. Cậu không ngốc đến nỗi không biết anh đang giả bộ đâu á. - Anh thừa biết là con trai khi gặp nóng sẽ tự động mở ra mà. Bây giờ thì lấy thủy minh châu đi. Nếu không nó chạy mất bây giờ.
- Em không lấy à? - Anh hỏi trong sự hoang mang. - Anh đã có hai viên minh châu rồi mà.
- Em lấy làm gì chứ? Chẳng lẽ anh sẽ bảo vệ anh sao? - Cậu tinh nghịch nói.
- Hóa ra có mục đích hết à? - Anh cười méo xẹo. - Còn tưởng em quan tâm anh chứ.
- Đùa mà. Chứ em quan tâm anh lắm a.
- Rồi rồi. - Anh nựng cầm cậu. - Em đúng là biết ăn nói.
Anh nuốt trọng viên ngọc đó và anh thấy như có dòng nước đang chảy trong người mình. Thật thoải mái, dễ chịu a. Nhưng điều kỳ lạ là... mắt của anh! Nó chuyển thành màu xanh thẫm rất quyến rũ a. Cậu ngây ngất nhìn anh một hồi rồi thốt lên:
- Mắt anh...
- Mắt anh? - Anh lo lắng hỏi lại. - Mắt anh thế nào? Bị gì sao?
- Không có. - Cậu phủ nhận một cách mơ hồ. - Mắt anh chuyển thành màu xanh rồi.
- Chuyển thành màu xanh? - Anh ngạc nhiên thốt lên. - Sao lại chuyển màu chứ? Có sao không nhỉ?
- Không sao. Điều đó càng tốt. Giờ mình đi thôi.
Dòng sông bỗng chốc hóa thành băng. Rất đẹp a. Họ thậm chí còn nhìn thấy những chú cá đang tung tăng bơi lội dưới lớp băng mỏng nữa. Đẹp thật đấy.
Chưa kịp định thần lại, cậu đã bị anh nắm tay bước lên tản băng khiến cậu muốn rớt tim ra ngoài. Cậu chưa bao giờ thử cảm giác này đâu a. Nó trơn lắm a. Cậu sợ mình sẽ ngã mất thôi.
Thế nhưng cậu là cảm thấy vững lòng khi người bên cạnh cậu là anh. Anh giữ cậu rất chắc chắn a. Sau khi đã đứng vững, anh bắt đầu phô trương những kỹ thuật lướt băng siêu đỉnh của mình khiến cậu từ cảm giác lo sợ trở thành cảm giác thích thú. Sau đó anh còn hướng dẫn cậu cách trượt băng nữa. Cậu quả thật học rất nhanh a. Nếu ngươi bình thường chưa chắc gì một tuần đã có thể học được, thế mà anh chỉ vừa mới chỉ cậu một lần là cậu có thể lướt băng chuyên nghiệp như vậy rồi! Cậu quả thật là người rất có tố chất. Thì người yêu của anh mà, chí ít cũng phải giỏi thế chứ!
Sau khoảng một giờ chơi đùa trên băng, họ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cứ vui chơi như vậy sẽ tốn sức lắm a. Họ vừa đi vài bước thì đụng phải một bậc thang vàng. Nhìn kỹ lại thì trông có vẻ rất dài a. Bậc thang này sẽ dẫn đến đâu?
- Chúng ta phải bước lên đây? - Cậu hỏi.
- Có lẽ.
- Em cảm thấy lo quá.
- Không sao đâu.
Anh đan tay vào cậu, hai người cùng đi tới ải tiếp theo. Không biết lần này chuyện gì sẽ xảy ra với hai người nữa. Sao cậu cảm thấy có linh cảm không lành nhỉ?
-
- Há miệng ra anh đút cho nào! - Vin dịu dàng nói.
- Ngon quá. - Phương Chi tấm tắt khen. - Oppa há miệng ra nào!
- Cảm ơn em.
Như mọi người đã thấy, cảnh tượng đang hiện ra trước mắt chúng ta chỉ có thể dùng một từ để tả: sến! Nếu ai đã từng quen biết bọn họ thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được bọn họ có thể làm được những trò này ở nơi công cộng đâu vì bọn họ vốn là những người rất vô tư, không nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện tình cảm, việc cãi nhau cũng là chuyện cơm bữa. Ngày hôm nay lại có thể tình tứ như thế này thì đúng là một sự tiến bộ vượt bậc mà. Chắc có lẽ họ đã trưởng thành rồi.
- Em thấy bữa ăn này thế nào? - Vin hỏi. Cô có thể thấy được sự trông chờ trong mắt anh a.
- Ngon lắm ạ! - Phương Chi nói nhưng lại cảm thấy như thế thì mất giá quá nên bèn chêm vô. - Đồ chùa mà.
- Em thật biết làm người khác tuột mood a. - Vin nhăn mặt, tỏ vẻ ấm ức.
- Đùa thôi mà. - Cô lấy khăn giấy lau miệng cho anh một cách dịu dàng. - Anh giận gì chứ? Nhìn như con nít!
- Thì anh cũng đùa thôi. - Vin tươi cười khi được Phương Chi chăm sóc. - Mà dạo này em thế nào? Có gặp nguy hiểm không?
- Cái này cũng không thể gọi là nguy hiểm nữa. - Cô chống tay vào cằm, nói. - Phương Nghi giúp đỡ em nhiều lắm. Nhưng mà anh biết cô Kim Ji Yeon chứ?
- Là người lúc trước Phương Nghi nhập xác đúng không? Cái cô khó ưa, nhũn não đó đáng lẽ phải thủ tiêu để xã hội này bớt một cặn bã rồi. Sao lúc đó chúng ta lại nhân từ để cho cô ta sống sót chứ? Nhắc đến anh lại cảm thấy bức mình. Đáng lẽ không nên nhân từ như vậy. Ả đúng là không bằng con chó!
- Đúng vậy đấy. - Phương Chi đồng tình ngay tức thì. - Lúc chúng ta đuổi ả thì Hắc Phương Ngọc đã nhận ả ta làm môn nhân.
- Hắc Phương Ngọc sao? - Anh bĩu môi. - Ả ta chỉ được cái giỏi võ, còn việc tính toán xem vậy chứ không thể bằng chúng ta đâu. Ả ta nham hiểm mà, phải phân chia não ra cho nhiều việc, đâu thể tính toán hoàn mỹ hết cho được. Thế nên em cứ yên tâm, ả không làm được gì trước khi khôi phục được quyền năng hoàn toàn thôi.
- Anh nói vậy em cũng an tâm. - Cô thở phào. - Thế nhưng chúng ta không được lơ là. Chúng ta cần chuẩn bị hành động ngay, kẻo không kịp.
- Em chỉ lo đánh với đánh. Còn anh thì thế nào? Em bỏ rơi anh mấy năm trời chứ không ít đâu. Không định bồi thường sao?
- Bồi thường á? - Cô khá bất ngờ vì đề nghị đột ngột của anh. - Thế anh muốn sao đây?
- Thì... - Anh nói một cách ngượng ngùng. - Chúng ta quen nhau cũng hơn bốn năm rồi. Chúng ta đáng lẽ nên làm việc mà người yêu nên làm chứ...
- À. - Cô gật gù, không có vẻ gì là ngại ngùng mà là vẻ thách thức. - Việc gì mà người yêu nên làm nhỉ?
- Em biết mà. - Mặt anh hơi phiếm hồng. - Thì... chuyện đó đó. Anh muốn tôn trọng quyết định của em.
- Thế phải giữ bí mật.
- Vậy là em...
- Đi thôi!
Thế là cô kéo anh đến nơi mà họ cần đến. Và thế là một đêm trôi qua...
--
- Sao anh lại kéo em vào quán này chứ? - Phương Nghi nói, tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
- Sao vậy? Em không thích hả? - Anh khá bất ngờ trước thái độ của cô. Trước giờ anh chưa từng thấy cô phản ứng gay gắt khi vào một quán ăn a.
- Quán này... em có linh cảm không tốt. Em cảm nhận được một luồng tà khí, tuy không mạnh mẽ nhưng vẫn rất rõ ràng.
- Sao anh không cảm nhận được nhỉ? - Anh nhắm mắt, cảm nhận một hồi rồi nói. - Hay là do em đa nghi quá? Đây là quán ăn có uy tính nhất vùng, anh không nghĩ bọn ma quỷ dám đến đây đâu. Hành tung của chúng sẽ dễ dàng bị phát hiện.
- Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, anh không nghe sao? - Cô vẫn giữ vững lập trường của mình. Cô chắc chắn mình không nhầm đâu.
- Có lẽ chúng rời đi rồi cũng nên. Nhưng em lo gì chứ? Chúng dám hành động ở đây sao?
- Đó không phải là vấn đề. Quan trọng là em không muốn chúng biết chúng ta đang ở đây. Bọn Hắc Phương Ngọc mà kéo đến đây thì sẽ lại gây thêm rắc rối. Anh không muốn lịch sử lập lại chứ?
- Haiz. - Anh thở dài. - Thế chúng ta rời khỏi đây à?
- Thì đành đổi quán thôi chứ sao. - Cô nói, cố hạ giọng để an ủi anh. - Đừng giận mà. Em sẽ khao.
- Anh cần em khao sao? - Anh nói, giọng có chút chán nản. - Dù có đổi quán anh cũng sẽ khao. Anh có thừa tiền để nuôi em cả cuộc đời mà.
- Nhưng anh trông không giống vậy. - Cô vẽ lên nụ cười trên môi anh. - Thái độ thế này mới phù hợp với câu nói lúc nãy này!
- Em thật là... - Anh bật cười. - Càng ngày càng quá đáng với anh.
- Quá đáng gì cơ? - Cô thắc mắc. - Em làm gì sai sao?
- Sai. Sai quá sai. - Điều quan trọng phải lập lại ba lần. - Em cứ thế thì anh sẽ bị tim thòng mà chết đấy. Lúc đó ai sẽ chăm sóc cho em? Em không cảm thấy tội lỗi à?
- Anh mới là người quá đáng ấy. - Cô cười, đánh nhẹ vào người anh. - Anh đáng lẽ cũng nên cảm thấy mình tội lỗi đi.
- Khoan đã. - Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, liền kéo tay cô vào góc tường. - Anh cảm nhận được luồng khí đó.
Có một nam thanh niên bước vào quán. Lập tức thái độ của Jungkin liền thay đổi. Anh nắm chặt tay thành hình nắm đấm, nhìn người vừa bước vào quán bằng thái độ phẫn nộ như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nghiến chặt răng thốt lên hai chữ:
- Trung Kiên.
|
Chap 63: Cô gái kỳ lạ tái xuất. - Làm thế nào đây? - Phương Nghi lo lắng nói. Thật sự cô không muốn đối mặt với Trung Kiên.
- Anh đánh chết nó. - Anh không giữ được mình mà xông lên muốn đấm vào mặt hắn một phát. Hắn làm bao nhiêu điều xấu xa với người yêu anh, anh có thể không muốn giết chết hắn sao?
- Không được đâu. - Cô lập tức can ngăn. - Nguy hiểm lắm!
- Em đi sợ tên đó à? - Anh phẫn nộ định hét lên nhưng chợt nhận ra họ cần phải tránh Trung Kiên nên thôi.
- Không phải đâu. - Cô kiềm chặt anh hơn nữa. - Nhưng ai biết được hắn có đồng bọn hay không? Lỡ chúng có ý đồ từ trước thì sao? Nếu anh bị bắt thì mọi chuyện sẽ tệ thế nào hả.
- Phương Nghi. - Anh quay lại, hai tay nắm chặt vai cô nói một cách nghiêm túc khiến cô có chút lo sợ. - Em trở nên như vậy từ lúc nào hả?
- Ý anh là... - Cô nói, giọng trở nên nhỏ dần. Sao cô thấy sợ bộ dạng nghiêm túc của anh đến thế?
- Lúc trước em là người thế nào? Một người không sợ trời sợ đất, đúng chứ? Thế thì tại sao hôm nay em lại sợ một tên như hắn? Hắn đáng để em sợ sao?
- Em... - Cổ họng cô bỗng nghẹn lại khiến cô không thể thốt nên lời. Sao anh có thể nói ra những lời đó với cô chứ?
- Cảm xúc thật của em là gì? - Anh nói, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn có lẽ do thấy bộ dạng sợ sệch của cô. - Sống thật đi. Đừng kiềm nén nữa.
- Nhưng mà... đánh nhau cũng đâu phải là cách duy nhất giải quyết vấn đề. Chúng ta phải biết phân phối cho thích hợp chứ. Lỡ như... lỡ như chúng có mưu toán gì thì sao? - Cô nói một cách nghẹn ngào. - Em thật sự không thể. Nếu như em giống lúc trước mọi người sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm hơn. Chúng chắc chắn sẽ tìm ra tung tích em một cách dễ dàng. Lúc đó thì... em không biết sẽ thế nào.
- Em nghĩ mọi người quan tâm chuyện đó sao? Em nghĩ mọi người tệ đến nỗi đi trách em sao?
- Em chính vì không nghĩ mọi người tệ nên mới làm vậy! - Cô cao giọng. - Mọi người là những người tốt và em không muốn mất đi thêm một người tốt nào cả. Mẹ em cũng đã mất rồi và em cũng đang rất hối hận cho việc làm này anh có biết hay không hả? Anh rốt cuộc có hiểu em không vậy?
Nói tới đây cô không kiềm được nước mắt mà khóc ròng khiến anh cảm thấy rất bối rối. Cô không muốn mình yếu đuối như vậy đâu nhưng mà... người hỏi câu đó là anh! Đáng lẽ anh không nên nói tới nỗi đau của cô như vậy chứ. Anh thật là quá đáng mà. Không chịu được cảnh cô khóc um sùm như thế, anh ôm lấy cô vào lòng vỗ về:
- Anh xin lỗi. Tại anh không biết. Em đừng khóc nữa mà. Ngoan. Anh không có ý đó đâu. Anh lỡ lời. Là anh sai. Em đừng vậy.
- Em không trách anh đâu. Anh không biết mà. - Cô nói mặc dù trong lòng thật sự không nghĩ vậy.
- Thôi đừng thế nữa. - Anh vuốt tóc cô. - Mình tìm quán ăn khác đi.
- Ừm.
Bọn họ vừa lướt nhẹ qua tên Trung Kiên thì Phương Nghi nhận thấy mình để quên điện thoại ở đó, liền chạy về chỗ cũ lấy vì nghĩ chỉ trong chớp mắt như vậy hắn sẽ không nhận ra đâu nhưng rốt cuộc điều đó đã lọt vào tầm mắt của tên Trung Kiên nhưng cô không nhận ra. Còn anh, lúc đó anh nhận được một cú điện thoại nên không để ý tên Trung Kiên bên cạnh mà chỉ dán mắt vào cô.
Phương Nghi lấy điện thoại xong thì nghe thấy một tiếng hét rất lớn, cả nhát chém nhau nữa. Cô quay lại thì thấy một màu đỏ - màu đỏ tươi của máu, cô còn có thể ngửi thấy được mùi tanh nữa. Cô như muốn ngất trước cảnh tượng trước mặt mình...
Sau khi đi hết khoảng 1000 bậc thang, cuối cùng họ cũng đã lên tới được nơi họ cần đến - thiên đàng. Nơi đây thật sự rất đẹp. Nếu như phong cảnh lần đầu tiên cậu thấy khi vừa bước chân tới đây đẹp 1 thì nơi đây đẹp tới hàng nghìn, hàng vạn lần. Những đám mây ngũ sắc bay bồng bềnh tạo nên một không gian thơ mộng biết bao. Nó giống hệt như những gì mà cậu tưởng tượng khi đọc những câu truyện cổ tích lúc còn nhỏ. Có những con suối róc rách, những cầu vòng bảy sắc thật huyền ảo, còn có những tòa lâu đài hùng vĩ.
Nhưng có lẽ một điều ở đây khiến cậu không thích lắm đó chứ là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Nơi đây thật sự không có sự sống hay sao? Đến cả một con kiến cậu cũng chẳng thấy. Giá như ở đây ở vài con vật thì tốt biết mấy. Đây nhất định sẽ trở thành một nơi lý tưởng để sinh sống.
Cậu thử bước nhẹ lên một đám mây. Wow, nó êm như một tấm nệm vậy. Cậu thậm chí còn có thể bước lên được nó nữa cơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu có thể đi trên mây thật sao? Ước mơ từ bé của cậu đây mà! Cậu cười tít mắt đùa nghịch trên những đám mây khiến anh phải bất giác cười vì sự đáng yêu của cậu. Bất ngờ, cậu lấy một đám mây chọi vào mặt anh để chọc tức. Không biết hành hạ anh có phải sợ thích của cậu hay không nữa nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của anh là cậu lại cười phá lên. Anh bảo:
- Bảo bối gan lắm! Xem anh xử lí em ra sao!
Xắn tay áo, anh bước lên mây và hòa vào trò chơi của cậu. Anh bắt lấy cậu và cù lét khiến cậu phải dở khóc dở cười mà van xin:
- Haha! Em xin lỗi mà! Haha! Anh tha cho em đi! Em cười chết mất!
- Ai bảo em dám "chống đối" với anh làm gì! - Anh vẫn tiếp tục cù léc cậu.
- Em xin lỗi mà! Lão công! - Cậu khổ sở van xin.
Từ "lão công: của cậu khiến cho khóe môi ai đó vẽ thành đường cong. Cậu chịu gọi anh là lão công sao? Thật là biết cách năn nỉ người khác mà! Có tiến bộ, nên được khen thưởng.
- Tạm tha cho em! Nhưng không có lần sau đâu đấy! - Hôn nhẹ vào trán cậu một cái, anh luyến liếc rời khỏi thân hình nhỏ nhắn của cậu.
- Hihi! Em biết rồi! Cảm ơn lão công!
- Dám chọc anh à? - Anh ký đậu cậu.
Hoài Nam nhán nhó ôm đầu, chu mỏ bảo:
- A, đau đấy. Sau mấy năm anh không đánh em rồi hôm nay lại đánh em chứ?
- Em bảo gì cơ? - Mài anh nhíu lại. Cậu nói điều đó chẳng phải là cậu đã nhớ lại rồi sao?
- Có người kìa. - Cậu đánh trống lãnh. Vạ miệng mất rồi. May mà có người đến, nếu không cậu không biết nên trả lời thế nào đây.
Bước đến phía họ là một cô gái khoác lên y phục màu trắng thuần khiết mang theo đôi cánh thiên thần. Cô gái này đẹp lắm, một vẻ đẹp tinh khôi, trong veo như thiên sứ. Người này nhìn thoáng qua rất giống Phương Nghi. Chỉ có điều người này trông có vẻ khá chững chạc.
- Xin chào. - Cô gái đó cười. Nụ cười thật ngọt ngào a. - Lại gặp hai người nhỉ?
- Chúng ta từng gặp nhau? - Anh hỏi với thái độ nghi hoặc. Bị lừa mấy lần, anh không muốn lần này lại lọt bẫy.
- Haiz. - Cô gái nhìn lên trời thở dài. - Thật tiếc là hai người không nhớ tôi.
- Xin lôi nhưng mà... cô tên gì?
- Tôi là Hoàng Nguyên, người đã kể cho hai người đầu đuôi sự việc lúc ở công viên, hai người thật sự không nhớ tôi sao?
- Cô là Hoàng Nguyên thật ư? - Cậu thốt lên, không giấu nỗi sự ngạc nhiên đến tốt cùng. - Sao lại khác đến thế? Vả lại... cô là tiên nhân mà? Sao lại nói dối chúng tôi làm gì?
- Tôi hóa trang để xuống thế giới loài người. Nếu tôi không làm vậy thì thế nào cũng bị nghi ngờ. Ngoài trừ những lời huyên thuyên đó ra, toàn bộ đều là sự thật. Tôi định báo cho mọi người biết một số thông tin cần thiết về Phương Nghi vì nó không thể đi được. Tôi thậm chí còn cho hai người số điện thoại để liên lạc, thế mà hai người lại không nhận ra. Nhưng thôi cũng không sao, miễn sao hai người đều nhớ ra là được rồi.
Cậu và anh nhìn nhau rồi bật cười. Hóa ra là nhớ ra hết rồi mà cứ giả vờ, làm đối phương không dám nói rằng mình thật ra khôi phục trí nhớ rồi. Giống nhau quá nhiều khi cũng bất lợi nhỉ?
Anh và cậu ngừng cười vì còn có Hoàng Nguyên ở đây. Cậu ho vài cái rồi hỏi:
- Vậy cô là hồ điệp hay tiên nữ?
- Tôi là tiên nữ. Đây là ải khó khăn nhất để đến tới đích cuối. Tôi tới đây để yểm trợ hai người.
- Tại sao lại yểm trợ chúng tôi? Vì Phương Nghi?
- Thật ra chỉ là một phần thôi! Dù sao Phương Nghi cũng chỉ là em gái kết nghĩa, nó lại đang luyện thành tiên nữ. Nếu như tôi xen vào chuyện của hai người thì nó lại càu nhàu rằng tôi xen vào chuyện riêng tư của hai người. Phải để hai người tự thể hiện mới chứng tỏ được bạn thân. Thật kỳ lạ nhỉ? Nhưng thật ra tôi giúp hai người là vì hai người đã cứu nhân mã của tôi.
- Vậy ra cô là chủ nhân của con nhân mã đó à?
- Đúng vậy. Hai người trả qua nhiều khó khăn chắc cũng mệt rồi nhỉ? Hay về nhà tôi nghỉ ngơi một lát đi?
Hoàng Nguyên dẫn hai người họ về nhà. Đó là một căn nhà nhỏ xinh xinh, bốn phía có hoa và cây bao quanh. Vừa nhìn thấy bọn họ, con nhân mã đã chạy tới và cọ cọ đầu vào người cậu khiến cậu bật cười. Thật đáng yêu a.
- Lâu quá không gặp, có khỏe không? Có đi gây sự với người ta nữa không đấy?
- Không có đâu. - Nó uất ức đáp. Nó đi làm nghĩa vụ chứ có phải đi gây sự đâu. - Tôi đang tịnh dưỡng mà.
- Thế thì tốt. - Cậu hài lòng đáp.
- Thôi, hai người vào trong đi. Tôi sẽ dẫn hai người đến chỗ này. - Cô vừa mở khóa cửa vừa nói. - Hai người biết tiếp theo cần phải làm gì không?
- Làm gì? - Anh hỏi.
- Nếu như người bình thường qua ải này thì phải chống chội với hàng ngàn con nhân mã này. Nhưng vì các người may mắn do cứu được con nhân mã của tôi nên sẽ được qua vòng này. Đây là Phong Thần Dược, có thể giúp người ta điều khiển được mọi vật trên không như gọi mây, gọi gió và thậm chí là mưa. Văn Xuyên, cậu nuốt nó đi!
- Cảm ơn.
Văn Xuyên nhận viên thuốc đó từ tay Hoàng Nguyên sau đó nuốt trọn nó một cách nhanh chóng. Hoàng Nguyên nhìn anh từ đầu tới chân, sau đó bảo:
- Cậu trông giống một người quá.
- Là ai?
Hoàng Nguyên không tập trung trả lời câu hỏi của Văn Xuyên mà lại nhìn về phía Hoài Nam, bảo:
- Cậu cũng thế. Giống lắm.
- Ý cô là thế nào? Giống ai cơ?
- Hình như kiếp trước của hai người... là tiên nhân chứ không đùa được đâu.
Văn Xuyên và Hoài Nam ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cùng nhau thốt ra cùng một câu:
- Tiên nhân?
- Chắc Phương Nghi chưa nói cho hai người nhỉ? Ban đầu tôi nhìn cũng không ra đâu. Nhờ con nhân mã của tôi có trí nhớ phi phàm nên mới nhớ ra hai người. Cũng ngàn năm rồi chứ đâu ít ỏi gì. Giờ nhìn kỹ lại tôi mới thấy giống đấy. Lại đây, tôi sẽ chỉ các người.
Hoàng Nguyên dẫn hai người bọn họ tới một căn phòng nhỏ, nó được thiết kế cũng không khác gì căn phòng luyện công mà cậu hằng ngày tập luyện lắm. Hoàng Nguyên lấy một cái hộp ra. Trong cái hộp đó có ba lọ thuốc: đỏ, vàng, xanh. Cô lấy lọ màu đỏ ra, đổ nó vào một cái chậu sau đó vào một cái họ lớn. Điều đáng nói ở đây là nước tự nhiên dãn ra lắp đầy cái hồ. Cô quay sang nói với họ:
- Đây là hồ ký ức. Nó có thể giúp ta nhìn lại thời quá khứ. Khi vào đó thì hai người sẽ khôi phục lại ký ức, trở thành tiên nhân cũng không chừng.
- Tiên nhân và hồ điệp khác nhau điểm nào? - Cậu thắc mắc. Cứ nghe đi nghe lại hai cụm từ này nhưng cậu thật sự không hiểu được nó a.
- Chúng ta có tiểu hồ điệp, trung hồ điệp và đại hồ điệp. Chúng tương ứng với cấp 1, cấp 2 và cấp ba ở thế giới loài người vậy. Dựa vào pháp lực hiện có sẽ phân chia thành từng loại khác nhau. Còn tiên nhân là khi chúng ta đã có thể tự mình thực hiện phép thuật mà không cần bất cứ dụng cụ hỗ trở nào cả. Tiên nhân không phân biệt thành tầng lớp. Tuy nhiên nó lại khá phức tạp. Họ chia thành nhiều phe phái và chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Và điều đó đã dẫn đến chiến tranh tàn khốc năm đó. Nhưng thôi bỏ qua đi, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Như Văn Xuyên đây, bây giờ cậu là tiểu hồ điệp.
- Tiểu hồ điệp ư? - Anh nói một cách khó chịu. - Sao nghe nữ tính thế?
- Chịu thôi. Thế giới này tạo ra vốn là dành cho nữ nhân. Nói ra thì cũng dài dòng. Người thành lập ra thiên đàng này là Liên Hoa Tiên Tử - một người nổi tiếng về võ công cao cường thời bấy giờ. Thời còn trẻ, bà ấy rất đẹp - đẹp đến nỗi có thể khiến cho bao nhiêu chàng trai phải chết lên chết xuống vì mình. Bà ta đem lòng si mê một chàng trai - một người hết sức tầm thường, chẳng có gì nổi bật. Bà đem hết tất cả những gì mình có trao cho chàng trai ấy, kể cả võ công, danh vọng, bà đều bỏ hết. Nhưng mà... một hôm nào đó, bà nhìn thấy chàng trai đó đang ôm ấp và làm trò tồi bại với một người con gái xinh đẹp khác. Bà ta rất giận dữ và đau lòng. Bà ta đã thề rằng nếu có một tên đàn ông nào dám đến trước mặt bà bà sẽ giết hắn ngay lập tức. Bà căm ghét đàn ông từ đó. Và ngày hôm sau, bà ta rời khỏi nơi đó và đi. Bà đi mãi, đi mãi. Cuối cùng, bà ta đến được nơi đây và nhờ vào nghề trồng trọt để sinh sống. Sau một thời gian dài cảm thấy nhàm chán, bà ta mới quyết định trồng thật nhiều loại hoa để thu hút hồ điệp, tìm được thú vui tao nhã. Và bà phát hiện ra chúng có linh hồn, có thể hiểu được bà muốn nói gì và hấp thụ được tiên khí. Từ đó, bà trở thành sư phụ của chúng. Còn lý do hai người có thể tồn tại ở đây là do hai người là con do hồ điệp sinh ra.
- Ra là vậy. - Cậu gật gù.
- Không làm mất thời gian mọi người nữa. Mời vào trong.
Nói rồi bọn họ nhảy xuống đáy sông và trở lại thời quá khứ. Một thế giới khác đang rộng mở đón chào họ...
|
Chap 64: Hai người ra đi... Sau khi bước vào hồ nước đó, hai người họ câmt thấy như đang bước vào một thế giới khác. Nó chỉ có hoàn toàn một màu trắng, thấp thoáng có màu hồng nhạt, trông nhạt nhẽo vô cùng. Đây là thiên đường lúc xưa sao?
Họ có thể nhìn thấy rất nhiều người, rất sầm uất a. Trong đó có hai người ngoại hình giống hệt như anh và cậu. Ngoài ra còn có người giống hệt như Phương Nghi, Phương Chi, Jungkin, Vin và còn cả Thanh Phong nữa. Còn những người khác trong nhóm thì không thấy đâu, có thể họ chưa xuất hiện, cũng có thể tiền kiếp của họ không phải là tiên nhân.
Cậu nhìn thấy một người con gái có mái tóc dài màu xanh dương nhạt pha trắng, óng mượt dài quá thắt lưng. Cô gái đó một đôi mắt màu xanh tinh khiết, không giống như màu xanh gợi cảm của mắt anh. Người con gái này chỉ trên người khoác lên bộ y phục màu xanh ngọc lấp lánh ánh sáng của những viên pha lên trong suốt được đính trên y phục. Cậu quay sang hỏi Hoàng Nguyên:
- Cô gái đó là ai vậy?
- Cô ta là Liên Hoa Tiên Tử lúc trước khi thành chủ danh ở đây. Bây giở cô ấy tên là Tử Du.
- Vậy có nghĩa là sau trận đánh này thì thiên đàng mới được thành lập?
- Cũng không hẳn. Tiên giới đã được thành lập rồi. Chỉ là bây giờ cô ấy chưa có danh có phận thôi. Giải thích thì mọi người cũng không hiểu đâu. Nghe đi.
Một người có tướng mạo giống Phương Nghi trông có vẻ tức giận lắm. Cô đang đứng trước mặt Liên Hoa Tiên Tử lớn tiếng:
- Tử Du à. Công việc quan trọng nhất bây giờ không phải là hắn ta. Cậu phải đứng lên để bảo vệ nước chứ! Ngoài cậu ra thì ai đủ khả năng làm việc đó? Sao cậu cứ vùi đầu vào thứ tình yêu không bao giờ có kết cuộc tốt vậy? Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt! Cậu làm vậy không thấy có lỗi với mọi người sao? Đồng ý là thiên đường này do cậu tạo nên, chúng mình chỉ hỗ trợ cậu, nhưng cậu cũng đâu thể vì thế mà bỏ bê công việc như vậy? Đây là tâm huyết của chúng ta đấy. Tại sao sống bao năm ở thiên đàng cậu vẫn cố chấp không quên được người ấy vậy hả? Hắn ta có gì tốt mà cậu phải si tình như vậy?
- Cậu không hiểu đâu. Khi xa anh ấy, tim mình đau lắm... - Tử Du đáp, một cách yếu ớt. Cô đã quá mệt mỏi rồi.
- Đau cái gì cơ chứ? Nếu như hắn ta đã đối xử với cậu như vậy rồi thì cậu còn để tâm tới hắn làm gì? Chi bằng giết chết hắn đi.
- Không được. - Tử Du đáp ngay.
- Nếu cậu không làm được thì tụi tui sẽ làm đó! Bây giờ nếu cậu không đứng lên đánh giặc thì cả thế giới này chết chắc. - Lần này là người có diện mạo giống Hoài Nam lên tiếng. Người này cũng bức xúc không khác gì cô.
- Nếu ai dám giết anh ấy thì mình sẽ giết tên đó! - Tử Du phản ứng một cách mạnh mẽ.
- Hàm hồ! - Người giống Văn Xuyên thốt lên. - Cậu thật là trẻ con!
- Tôi không trẻ con. - Cô hét. - Trừ khi anh ấy nói yêu tôi, còn không thì không đánh đấm gì cả.
- Hàn Tử Du. - Jungkin không kiềm lòng được mà hét lên cả họ tên cô. - Hắn ta là một kẻ ong bướm! Hắn ta bỏ bùa mê thuốc lú vào người cậu rồi à?
- Thôi đi! - Quá giới hạn, cô đá cái ghế bên cạnh thét. - Các người tới đây là để thăm tôi hay chỉ trích tôi thế? Nếu là chỉ trích thì xin đi dùm cho!
- Tử Du, tôi nói thật, hắn ta, đang bị giặc phía bên kia bắt giữ. - Phương Nghi nói, giọng khá chậm rãi đủ để Tử Du thấm được từng câu chữ.
- Cái gì? Làm gì có chuyện đó chứ! Lừa bịp! - Cô phớt lờ ngay câu nói đó. Chiêu này cũ rồi! Cô không có ngu đâu!
- Chị hai, có bằng chứng nào không? - Thanh Phong nói nhỏ vào tai Phương Nghi. Nếu không có bằng chỉ thì Tử Du chắc chắn sẽ không tin đâu.
- Nếu cậu ấy không chịu đồng ý thì thôi chứng bằng chứng gì nữa! Chẳng lẽ chị rãnh rỗi dẫn cậu ấy đến xem người kia bị bắt thế nào sao? Về thôi, nếu cậu ấy không chịu giúp đỡ thì chúng ta cũng đành hết cách giúp hắn ta rồi!
Bọn họ thong thả ra về. Tử Du nghe Phương Nghi nói có phần hợp lí và chân thật, liền hỏi:
- Khoan đã. Cậu nói thật hay sao?
- Tùy cậu thôi! - Cô nhún vai. - Tôi không biết!
- Tôi sẽ đi!
- Có thế chứ! - Cô hài lòng đáp.
Không gian bỗng nhiên dừng lại. Hoàng Nguyên quay sang hỏi Hoài Nam và Văn Xuyên:
- Hai người đã thấy rõ chưa?
- Rõ gì? - Văn Xuyên hỏi.
- Em gái tôi. Em ấy không đơn giản đâu!
- Có chuyện gì sao?
- Nó rất thông minh. Cậu nghĩ nó chỉ thuyết phục Tử Du để giúp nó trong cuộc chiến lần này sao? Không! Nó dư sức làm được việc đó. Nó còn có mục đích khác.
- Cô có thể nói rõ hơn được không?
- Đi theo tôi.
Nói rồi Hoàng Nguyên tua thời gian tới ngày hôm sau. Đó cũng chính là lúc mà bọn họ tiến quân đánh giặc. Quả như bọn họ nói, người yêu của cô ta đang bị treo trên giàn giáo.
- Ta không lừa cô chứ? - Cô nói, giọng khác hẳn so với ngày hôm trước, kể cả cách xưng hô.
- Thôi cái giọng điệu tự cao tự đại đó đi! Thế nào rồi cũng mang họa vào thân! - Tử Du nói. Cô rất sợ Phương Nghi như thế này. Kiểu như cô sắp làm một việc gì rất quan trọng...
- Thì đã sao? Hôm nay cũng đâu phải đám ma của ta! - Cô nhếch mép, mắt hướng về phía người đang bị treo trên giàn giáo. Cô không nhanh không chậm rút kiếm ra chuẩn bị làm gì đó.
- Em đang nói gì vậy? - Jungkin nhăn mặt nhìn cô. Cái quái gì thế? Hôm nay cô thật sự rất lạ a.
- Hắn ta hôm nay phải chết. - Những lời cô thốt ra nghe thật nhẹ nhàng, cứ thể như đây không phải là chuyện gì lớn lao.
- Cô... Tại sao cơ? - Tử Du bần thần nhìn cô. Sao thế? Sao cô lại trở nên như thế?
- Hắn hại cô ra như vậy rồi mà cô còn yêu hắn thế ư? - Cô đáp bằng một câu hỏi khác không hề liên quan.
- Đây là trò chơi của cô sao? Cô lừa tôi à?
- Phải! - Cô đáp, một cách chắc nịch. - Lúc đó chẳng phải cái gì cô cũng nghe theo lời ta, chẳng phải cái gì cô cũng nói với ta sao? Tại sao vì một thằng đàn ông mà thay đổi như thế này hả? Cô có còn coi ta ra gì không? Cô có còn biết ta là ai không? Sao cô lại tàn nhẫn với ta như thế? Cô có biết cô đã khiến ta đau lòng thế nào không? Cô có phải là con người không vậy?
- Thôi đi! - Tử Du cáu gắt cắt ngang khi thấy Phương Nghi quá xúc động. Cứ như thế cô e sẽ có chuyện mất. - Đó là quá khứ!
- Cô có thể quên như tôi không thể quên được. Cô phải quan tâm tôi!
- Tại sao?
- Vì cô đã thề trước Thánh Hộ Mệnh cao quý. Nếu cô phải lại lời nguyên thì thế giới này sẽ biến mất. Cô đừng luôn miệng bảo tôi ích kỷ. Tôi làm việc này là vì ai? Là vì thế giới của chúng ta!
- Đó chỉ là một trò đùa trẻ con! Cô quan tâm đến vậy sao?
- Đó không phải là một trò đùa! Là sự thật! - Cô khẳng định lại lần nưa.
- Được thôi. Nếu cô nghĩ vậy thì tôi sẽ khẳng định cho cô thấy. Tôi - Hàn Tử Du không quan tâm đến Võ Phương Nghi!
Sau câu nói của Tử Du, mặt đất rung chuyển liên hồi khiến họ suýt mất thăng bằng. Chẳng lẽ lời thề của một đứa trẻ năm xưa còn chưa có trách nhiệm về lời nói của mình sẽ thành sự thật ư?
- Cô thấy chưa? Cô thấy rõ chưa? Tại sao một người lúc nào cũng quan tâm cô, không bao giờ lừa dối cô mà cô không để tâm tới? Còn một người chẳng hề để ý tới cô thì cô dành hết trái tim mình cho người đó? Giờ thì tốt rồi. Chống mắt lên mà nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn mọi người vì cô mà chết cô mới vừa lòng hả dạ có đúng không?
- Chị xin lỗi!
- Chị á? - Cô nhếch mép rồi buông ra hai chữ nhẹ như lông hồng. - Muộn rồi.
- Chị xin lỗi em. Tình yêu là thứ mù quáng nhất thế gian này! Chị sẽ không bao giờ tin đàn ông nữa! Chị thề chị sẽ giết bất cứ người đàn ông nào dám bước trước mặt chị! Em làm ơn đừng thế mà. Chị xin lỗi.
- Tạm biệt!
Phương Nghi nhắm chằm mắt lại. Mọi thứ đều trở thành màu đen tối mịt. Mọi người đều biến mất, chỉ còn một mình Tử Du đứng lơ lửng giữa không trung. Bạn bè, người yêu, em gái, nhà cửa... tất cả, tất cả đều biến mất. Cảm thấy thật tuyệt vọng, cô đã nghĩ đến cái chết. Mọi người đi hết, công sức mấy năm trời cũng mất hết, cô ở lại cõi đời này làm gì?
Cầm thanh kiếm trên tay, định dùng nết sức lực đâm nó vào trái tim đang rỉ máu của mình, cô bỗng cảm nhận luồng ánh sáng bao quanh mình. Hồ điệp?
Cô ngắm nhìn những con hồ điệp bao quanh mình. Chúng đột ngột hóa thành người. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những con hồ điệp mà cô nuôi dạy nay đã thành tiên nhân. Sau này, cô cũng biết được rằng sau này một nghìn năm, bọn họ sẽ trở lại. Và một điều nữa... Phương Nghi đột nhiên xuất hiện ra từ không trung. Chả là Tử Du và Phương Nghi là người lập nên lời thề đó thế nên họ không bị ảnh hưởng. Tuy vậy, Phương Nghi cần phải chuộc lỗi mình bằng cách chờ đợi một nghìn năm, sau đó hóa thành người để hạ phàm giúp họ khôi phục lại trí nhớ của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ phép thuật của cô sẽ biến mất. Nhưng không sao, còn sống đã quá tốt rồi. Và thiên đàng được thành lập từ đó...
Tới đây thì bọn họ bị văng ra và trở lại với thực tại của mình. Quả là một chuyến đi thú vị. Họ đã học được rất nhiều điều từ nó. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy. Họ cũng chưa từng thấy Phương Nghi tàn ác như vậy. Vì thế giới của mình mà có thể giết người khác. Nhưng đang định bàn luận về việc đó thì họ lập tức bị cắt ngang bởi lời nói của Hoàng Nguyên:
- Bây giờ muốn thắng được Hắc Phương Ngọc thì phải tìm được Liên Hoa Tiên Tử.
- Không phải chứ? Cô ta bảo chỉ cần thấy nam nhân là sẽ giết cơ mà. Nếu chúng tôi đi tìm cô ta khác gì nộp mạng?
- Hai người có thể hỏi Phương Nghi.
- Nhưng bây giờ chúng tôi phải làm gì?
- Phía trước là chỗ huấn luyện phép thuật! Văn Xuyên, vì cậu đã nhận được ngọc châu rồi nên... - Cô hơi ngập ngừng do không biết có nên nói chuyện này ra không.
- Nên sẽ không được học phép thuật, đúng không? Yên tâm đi, tôi không phiền chuyện này đâu!
- Nếu vậy thì tốt quá. Đây, đũa phép của cậu thay cho thánh hộ mệnh. Nó được việc nhiều hơn cậu tưởng đấy. Còn có hướng dẫn trong lõi đũa nữa, cậu cứ từ từ nghiên cứu. Đi đường cẩn thận nhé!
- Cảm ơn cô!
Chào tạm biệt xong, bọn họ tiến về phía trước. Họ thấy có một tia sáng bảy màu đang lấp lánh ở đằng xa. Nơi đó có gì nhỉ? Thật dẫn dụ a.
--
Phương Nghi đang nhìn thấy một cảnh tượng mà cô không bao giờ ngờ tới được. Trước mặt cô là Diễm Trúc. Chắc hẳn tới đây mọi người ai cũng nghĩ Diễm Trúc đỡ giùm cô một nhát nhỉ? Không, trước mặt Diễm Trúc là một cái tên hết sức lạnh nhạt với Diễm Trúc - Minh Thuận. Thật không ngờ hắn lại làm chuyện như vậy.
- Minh Thuận, Minh Thuận. Cậu sao vậy? Sao lại đỡ giùm cho tôi chứ? - Diễm Trúc hoảng loạn, ôm chầm lấy Minh Thuận mà nức nở. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Đừng khóc... - Anh khó nhọc nói. - Diễm Trúc à... bình thường... tôi... tôi thô lỗ với cô nhỉ?
- Điều đó có liên quan gì chứ? - Cô khóc nấc lên khi thấy anh cực nhọc nói từng chữ. Sẽ không sao đâu mà đúng không? Anh là người tốt, trời chắc chắn sẽ phù họ anh mà.
- Tôi thật ra... thích cô... lâu lắm rồi...
- Đồ ngốc! Tại sao bây giờ mới nói hả? - Cô xúc động gào lên. Nếu anh nói sớm thì đâu có chuyện này xảy ra. Cô cũng thích anh mà.
- Ít ra tôi còn có thể nói trước khi chết... tôi dù chết cũng cam lòng. - Anh mỉm cười, nắm chặt tay cô bằng bàn tay rướm máu.
- Minh Thuận, tôi cũng yêu anh! - Cô nghẹn ngào nói. - Nếu anh mà chết thì tôi sẽ hận anh cả đời đấy!
- Cũng được. Miễn sao trong tim cô có tôi là được rồi. - Anh mỉm cười. Khuôn mặt anh tái nhợt. Anh hiểu cơ thể mình nhất. Anh sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu.
- Sao anh có thể nói như vậy chứ? Anh phải sống với tôi trọn đời trọn kiếp! Tôi với tư cách là phó bang chủ ra lệnh anh không được chết.
- Chắc tôi không thể làm được điều đó rồi. Xin lỗi...
Mắt anh nhắm nghiền lại nhưng tay vẫn nắm chặt Diễm Trúc không buông. Diễm Trúc bần thần nhìn cảnh anh ra đi còn mình thì bất lực không làm được gì. Hết. Hết thật rồi. Ngày anh nói câu yêu cô cũng là ngày anh ra đi. Anh quá đáng. Quá đáng lắm đấy! Cô chưa hiểu được thế nào là tình yêu thương của một người con trai dành cho mình mà anh đã đi rồi. Anh có biết cô cảm thấy cô đơn thế nào khi anh rời đi như vậy không? Cô cũng muốn như những cặp đôi khác, được đi đây đi đó, được vui vẻ bên nhau suốt cuộc đời. Thế mà chỉ vỏn vẹn vài giây, cô đã mất tất cả.
Không thể làm được gì, người cô như hóa đá. Chuyện này xảy ra quá nhanh, quá đột ngột khiến cô không thể chấp nhận được. Anh còn sống. Anh chưa chết đâu. Anh sẽ không bỏ cô đi như vậy đâu. Anh sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu...
Nhìn cảnh tượng như vậy, Phương Nghi dù có cố gắng giữ mình thế nào thì cũng không kiềm nỗi cơn phẫn nộ. Diễm Trúc là em gái của Jungkin, cũng như là một người đồng nghiệp tốt của cô. Nhìn Diễm Trúc như vậy, cô sao có thể kiềm lòng được chứ? Cô mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn mình thế nào, mặc kệ mình phải giấu đi thân phận của mình, cô hét:
- Khốn nạn! Trung Kiên, gia đình tôi ăn hết của nhà anh à? Sao anh có thể làm chuyện không bằng cầm thú như vậy? Thứ như anh sống trên đời chỉ làm cho xã hội thêm cặn bã. Anh đúng là một con chó!
- Chửi hay lắm. Chửi nữa đi! Hắn cũng chết rồi! - Hắn nói như muốn khiêu khích cô. Hắn nghĩ cô sẽ không dám hành động ở đây đâu. Cô bây giờ đâu còn như xưa.
- Hôm nay tôi phải giết chết anh!
Cô với lấy đũa phép và dùng phép đóng băng đánh thẳng vào tim hắn khiến hắn cảm thấy tim mình như bóp nghẹn lại, khó thở vô cùng. Hắn khá bất ngờ trước hành động nhanh lẹ của cô. Từ khi nào cô lại có được phép thuật giỏi như thế? Lúc trước khi quen biết cô chỉ có phép thuật sơ đẳng thôi mà? Cô không phải đang trong quá trình luyện tập sao?
- Cô... trở nên lợi hại... như vậy từ khi nào.
- Từ khi anh rời tôi và đi tìm Diêm Vương đi!
Cô đánh thêm một đòn chí mạng vào đầu hắn nữa khiến hắn chảy máu rất nhiều, thậm chí còn kinh khủng hơn Minh Thuận nữa. Khi sức chịu đựng của con người vượt quá giới hạn của mình thì họ sẽ làm nên những điều không tưởng. Và đó là trường hợp của cô. Sức nóng trong người cô như đang giải phóng năng lượng trong người đã bị phong ấn mấy ngàn năm qua.
- Cứu... - Hắn yếu ớt nói rồi phát tín hiệu bằng cách ấn vào chiếc đồng hồ của mình.
Hải Triều không biết từ đâu xuất hiện, đứng phía trước che chở cho hắn và giơ đũa phép ra hướng về phía cô, bảo:
- Giỏi thì đánh nhau nữa đi!
- Là ngươi chuốc lấy họa vào thân!
- Jungkin, anh cũng ở đây à. Giúp em đánh cô ta! - Hải Triều tìm cách đánh trống lãng. Nhìn cô như vậy ả cũng đủ biết cô đang giận. Mà Phương Nghi khi đang giận còn đáng sợ hơn cả Hắc Phương Ngọc. Ả không ngu gì mà đấu tay đôi với cô đâu.
Jungkin nghe lời ả liền giơ đũa phép ra, chỉ vào hướng cô.
- Anh làm gì thế? - Cô ngạc nhiên nói.
- Cô nghĩ tôi yêu cô à? Bị lừa rồi nhóc! - Anh nháy mắt ra hiệu với cô.
Nhóc à? Được. Hôm nay anh gan bằng trời rồi!
Jungkin bất ngờ dùng đũa phép tấn công về phía Phương Nghi nhưng nó được sắp xếp thật hoàn hảo để đánh trúng bức tường và văng lại phía ả ta.
- Sao lại như vậy? - Ả trợn mắt nhìn anh.
- Xem cô còn mạnh miệng nữa không.
Trong lúc mọi sự chú ý đang hướng về phía Hải Triều thì tên Trung Kiên lồm cồm bò dậy và nhặt cây đũa phép gần đó. Hắn lợi dụng Diễm Trúc đang ôm Minh Thuận khóc mà không để ý, sử dụng một đòn mà lấy luôn mạng của Diễm Trúc khiến cô hồn siêu phách tán. Mục đích của hắn không phải giết Diễm Trúc nhưng trong tình huống này chỉ có giết cô thì bọn chúng mới có thể đánh lạc hướng họ mà thoát được.
Đừng trách ta nhé, ta đang giúp cô đoàn tụ với hắn ta đấy.
Phương Nghi và Jungkin nghe thấy tiếng đũa phép cũng như tiếng hét của Diễm Trúc liền quay lại, hét lớn:
- Diễm Trúc...
Hai người bọn họ chạy lại Diễm Trúc xem xét tình hình trong khi Hải Triều dìu Trung Kiên chạy đi thật nhanh có thể. Bọn khốn!
Jungkin hoảng loạn ôm lấy em gái mình trong tay. Cô đang chảy máu rất nhiều. Cái tên Trung Kiên chết tiệc khi bị thương rồi mà còn ra tay nặng như thế. Diễm Trúc nó đã làm gì nên tội chứ? Còn dùng ma thuật khiến cô hồn siêu phách tán nữa. Anh thề anh sẽ băm tên đó ra thành trăm mảnh.
- Em gái... Em gái à... Em có sao không? - Anh hấp tấp nói. - Không sao. Sẽ không sao đâu.
- Làm sao đây? Nếu em là tiên nữ thì tốt rồi. - Cô nhăn nhó vì không làm được gì. Cô đúng là vô dụng.
- Hai người đừng sợ. - Diễm Trúc mỉm cười trấn an. - Em sẽ không cô đơn đâu. Em sẽ được ở với Minh Thuận mà.
- Nhưng em sẽ...
- Em chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt. - Anh chặn lại trước khi cô có thể nói ra những chuyện không nên nói.
Phương Nghi hiểu được ý anh nên bảo:
- Chắc chắn là như vậy! Em yên tâm đi!
- Vậy thì tốt. Em ra đi cũng không hối tiếc.
Nói rồi Diễm Trúc cũng nhắm mắt ra đi cùng Minh Thuận khiến tim hai người họ như muốn thắt lại nhưng không biết phải làm sao. Bây giờ cần phải đem họ về để mai táng thôi, Jungkin chắc chắn sẽ không chịu nổi cảnh này nữa. Hai người họ không chỉ đơn thuần là chết mà là hồn siêu phách tán. Cuộc đời thật bất công...
|
Chap 65: Trở về thực tại. Hai người bọn họ tiến về phía trước một chút thì bắt gặp một cô gái có mang đôi cánh thiên thần màu trắng phía sau. Hoài Nam bắt chuyện trước:
- Chào cô. Xin hỏi... cô là...
Cô gái đó quay lại, vừa nhìn thấy hai người họ liền hét lên:
- Hai người là đàn ông à? Biến khỏi nơi đây trước khi tôi giết chết các người!
- Ờ. Cô có lẽ hiểu lầm gì chăng? Chúng tôi có thể giải thích. - Hoài Nam luống cuống nói.
- Im hết! Tất cả đàn ông trên thế gian này đều là kẻ xấu! - Cô gái đó đứng dậy, phản ứng một cách mạnh mẽ.
- Cô quá đáng vừa thôi chứ! Cô tìm hết nam nhân trên thế gian này à? - Văn Xuyên cảm thấy bực bội khi thấy người con gái đó mắng xối xả cậu.
- Ngươi dám bảo tôi như vậy sao? Xem ra cậu không còn muốn sống lâu rồi! - Cô giơ tay lên không trung với một đốm sáng nhỏ trong lòng bàn tay. Đây là cách tiên nhân dùng phép thuật sao?
- Ơ... Anh ấy không cố ý đâu! Cô đừng để tâm. - Hoài Nam lập tức tìm cách cản ngăn. Cứ đà này thì mọi công sức của họ đều đổ sông đổ biển mất.
- Ngươi trông có vẻ không giống đàn ông lắm nhỉ? - Cô nói, sau khi nhìn cậu một cách kỹ càng như Hoàng Nguyên từng làm.
- Ý cô là gì?
- Thiên nhãn của ta cho thấy ngươi là một người đàn ông không bao giờ có thể lừa gạt tình cảm một cô gái nào. Được, ngươi có thể ở lại. Nhưng mà hắn phải đi. - Cô quay sang phía anh, nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thân thiện. - Vì hắn sẽ khiến cho một người con gái đau khổ. Hắn sẽ khiến cho người con gái đó chết đi sống lại. Điều đó là thứ ta chán ghét nhất.
- Sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi muốn ở lại với em ấy!
- Ta cho hắn ở lại đã là một hồng phúc của người rồi! Ngươi còn muốn ở lại sao? Người cứ lảng vảng ở đây thì ta sẽ đánh chết ngươi đấy!
- Anh về chỗ của Hoàng Nguyên đi. - Cậu nói khi thấy anh có vẻ bực dộc. Cậu sợ anh sẽ hành động bừa bãi mất. - Khi nào tập xong em sẽ ra.
- Cái gì? Hoàng Nguyên mà lại đi chứa chấp một nam nhân à? - Cô gái đó có hơi bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy. Hoàng Nguyên cũng ghét nam nhân không thua kém gì cô đâu.
- Đúng vậy. Lạ lắm sao?
- Nói. Tại sao cô ấy chưa chấp hai người? - Giọng cô trở nên cứng rắn đến lạ thường. Điều này rất ư là không bình thường.
- Chúng tôi cứu nhân mã của cô ấy. Chúng tôi còn quen với Phương Nghi nữa.
- Cái gì? Phương Nghi ư? Hai người quen cô ấy ư?
- Đúng đó. - Hoài Nam nói. - Cô ấy là chị kết nghĩa của tôi.
- Tốt. Đúng là trời không phụ lòng ta! Sau mấy năm đợi chờ cuối cùng cũng đợi được người đến. - Giọng cô vui hẳn ra nhưng lại trở nên buồn bã. - Nhưng rất tiếc, ta vẫn chưa tìm được mẫu thân mình.
- Vậy... Cô chắc hẳn là con gái của Liên Hoa Tiên Tử?
- Phải. Ta tên là Hồng Liên.
- Vậy cô có muốn gặp Phương Nghi không? - Văn Xuyên hỏi, giọng thách thức.
- Có. Dẫn ta đi!
- Tiếc quá. - Anh giả vờ làm điệu bộ đó. - Nếu cô giúp Hoài Nam học võ công thì chúng tôi mới có thể ra ngoài được. Mà em ấy sẽ không học nếu không có tôi.
- Thôi không cần học đâu! Nuốt viên thuốc này vào, mọi quyền lực của hồ điệp sẽ nằm trong tay cậu. Nhưng cậu cần phải tập luyện để nhuần nhuyễn hơn, nếu không cẩn thận có thể sẽ xảy ra những vấn đề không may! Khi trở về thực tại, tôi sẽ giúp hai người tìm lại quyền năng của mình.
- Vậy đi thôi.
Bọn họ nhắm mắt lại và trở về với thế giới mà bọn họ đang sinh sống. Hóa ra đơn giản như thế. Chỉ cần suy nghĩ là xong. Sao bọn họ phải khổ sở như vậy chứ? Thật là ngu ngốc mà.
Vừa về đến nhà thì bọn họ đã thấy Phương Nghi và Jungkin rầu rĩ ngồi nói chuyện với nhau. Có chuyện gì chăng? Họ nghe thấy Phương Nghi nói với giọng buồn bã:
- Anh tính sao đây?
- Chúng ta cần phải an táng đàng hoàng cho họ. - Anh nói, giọng hơi khàn vì xúc động.
- Hồn siêu phách tán rồi. Anh định an táng bằng cách nào đây?
- Tội nghiệp em anh. - Dù muốn khóc nhưng bản thân anh lại không cho phép mình làm vậy. Nước mắt đàn ông không thể rơi được dù trái tim anh đã tan nát. - Đến khi chết rồi mà cũng không được an táng đàng hoàng như người khác. Cuộc đời nó sao chỉ toàn màu đen thế này? Tại sao lúc hạnh phúc nhất của nó cũng là lúc đen tối nhất của cuộc đời nó? Nó đã làm gì sai chứ? Tên Trung Kiên chết tiệc. Lẽ ra anh phải nghe lời em. Anh không nên cố chấp ở lại quán đó như thế.
- Anh đừng trách mình thế nữa. - Cô tìm cách an ủi. - Mọi chuyện đã qua rồi. Không phải chỉ cần chúng ta muốn thì nó sẽ thành hiện thực đâu. Biết đâu nếu như chúng ta rời khỏi sẽ gặp hắn trên đường đi sao? Anh cứ như vậy không phải là cách đâu.
- Anh biết rồi. Anh biết mình cần phải làm gì mà. Em đừng lo.
- Xin chào cô ba! - Hồng Liên không biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt Phương Nghi làm cắt mạch cảm xúc của anh. Cô cố tình a. Cô không đến đây chỉ để xem người ta than khổ đâu.
- Cô là ai thế? Sao gọi tôi là cô ba? - Cô giật mình nói. Cái cô này từ đâu ra thế?
- Cô không biết con hả? Con là Hồng Liên, con của chị cô - Liên Hoa Tiên Tử đó! - Cô nói với giọng vui vẻ, thân thiện, khác hẳn với lúc nãy. Nếu con người có thể hòa động vui vẻ với người khác thì cớ làm sao làm bộ mặt lạnh như lúc nãy để mất lòng nhau? Thật khó hiểu.
- Sao cơ? Tử Du tỉ tỉ có con à? - Cô nhíu mài. Chuyện này cô không biết.
- Tất nhiên là có rồi. Mẹ con nói là hồi đó khi mẹ con đang mang thai được 2 tháng thì cha bỏ đi. Nhưng con không biết chuyện gì xảy ra tiếp đó.
- Vậy... con sống ở đâu? Sao cô không gặp con?
- Mẹ con không cho con gặp mọi người. Mẹ con bảo nếu con ra ngoài gặp cô thì cô sẽ làm khó cha con hơn vậy nữa nên mới giấu con ở nhà mình, không cho ra ngoài.
- Ra là vậy. Hắn còn khốn nạn hơn cô nghĩ.
Hoài Nam chợt nhận ra điều gì bất thường, liền cắt ngang:
- Khoan đã. Hai người bọn họ sao thế?
- Bị giết rồi... - Jungkin đáp với tông giọng trầm. Cuối cùng cũng có người để ý rồi. Anh cứ tưởng họ quên rồi chứ.
- Là ai giết bọn họ? - Văn Xuyên khẩn trương hỏi.
- Trung Kiên và Hải Triều. - Anh gằn từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Nhắc tới anh lại không chịu nổi.
- Hắn dám như vậy sao? Sao không đi giết hắn?
- Anh chưa an táng cho em gái anh đàng hoàng sao có thể đi được?
- Vậy để tụi em. - Văn Xuyên đề nghị.
- Không được. - Phương Nghi phản đối ngay. - Hắn chắc chắn đã về căn cứ và được người khác bảo vệ rồi. Nhưng với tình hình này thì hắn chẳng bao giờ đánh võ được nữa đâu!
- Tại sao? - Văn Xuyên khó chịu nói.
- Tôi đã đánh vào đầu hắn, chắc chắn hắn sẽ bị tê liệt một bên não. Tôi nghĩ trong thời gian này hắn đang chịu cực khổ, tốt hơn là cứ để hắn bị hành xác như vậy. Nếu Hắc Phương Ngọc tài giỏi thì cũng mất ít nhất vài tháng. Còn ả Hải Triều đó thì dư sức để chúng ta giải quyết.
- Bọn họ bị hồn siêu phách tán hả cô? - Hồng Liên hỏi. - Hồi nhỏ mẹ con có nói nếu như bị hồn siêu phách có thể dùng Âm Phách Tiêu Hồn Đan. Chỉ là loại này hơi hiếm gặp nên đa phần những người bị hồn siêu phách tán buộc phải chấp nhận số phận của họ.
- Nó ở đâu?
- Trên người cậu ta! - Cô chỉ vào Hoài Nam.
- Tôi sao? - Cô chỉ vào mình.
- Đúng vậy! Lúc trước cậu là tiên nhân. Cậu giỏi về mọi mặt, đặc biệt là dược. Cậu đã chế tạo ra một loại tiên đan nhưng do một lần sơ ý mà cậu đã nuốt nó khiến nó chỉ tồn tại trong người cậu. Và không muốn lịch sử lập lại nên cậu quyết không chế tạo ra bất cứ loại tiên dược nào cả. Vì thế chỉ có một Âm Phách Tiêu Hồn Đan thôi.
- Hai người thành hồ điệp rồi à? - Phương Nghi chợt phát giác ra điều đó nên ôm đầu. - A, sao tôi vô tâm thế? Nãy giờ quên mất hai người! Hai người về an toàn thì tốt rồi. Có gặp nhiều nguy hiểm không?
- Thật ra em và Văn Xuyên nhớ hết rồi... - Cậu nói, giọng hối lỗi.
-... - Cô đơ ra nhìn cậu. Hai người nhớ hết thật rồi sao?
- Em xin lỗi. - Cậu ríu rít nói. - Em không có dịp nói cho chị nghe, lại còn khiến chị lo lắng như thế. Tại vì lúc trước em tùy tiện vào đây mà không hỏi chị trước nên mới gặp nhiều chuyện như vậy. Xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ? Thánh hộ mệnh cuốn em vào đúng không? Chẳng phải bây giờ em thành công rực rỡ sao? Em có nhiều khả năng trả thù cho cha mẹ mình rồi đó! Chị sao lại trách em chuyện cỏn con như vậy?
- Thôi đừng nói nữa. - Hồng Liên khó chịu cắt ngang. - Mau chóng đứng yên để tôi làm việc đi. Nếu cứ như vậy thì sẽ không kịp mất.
Hồng Liên bắn ra một tia phép thuật màu trắng vào bụng của Hoài Nam, sau đó từ từ kéo nó lên trên. Một hạt châu khá lớn bất ngờ bay ra từ miệng của Hoài Nam khiến cậu cũng không thể tin vào mắt mình. Viên châu lớn như vậy trong người cậu hay sao?
- Xong rồi! Bổn cô nương quả là lợi hại mà! - Hồng Liên tâm đắc nói.
Nói rồi Hồng Liên lấy viên ngọc đó chiếu sáng vào thân xác của hai người bọn họ. Bọn họ thấy được một thứ gì đó màu trắng đang bay vào trong thể xác của họ, chắc là hồn phách rồi. Viên ngọc này quả thật lợi hại a.
Đang thi triển pháp thuật, đột nhiên có một lực rất mạnh đẩy cô ra khiến cô suýt té. Cô tức giận quát:
- Cái quái gì thế này?
- Bát Quái Trận! Có người phá rồi! - Phương Nghi nói. Lũ khốn kiếp!
- Không sao không sao. Dù sao cũng thu gom lại được một ít hồn phách rồi. Mau giữ họ trong hòm đi!
- Không cần đâu. Trong thánh hộ mệnh là tốt nhất!
Phương Nghi dùng thánh hộ mệnh thu gom hồn xác của họ vào trong đó, sau đó nói với Hồng Liên:
- Được rồi. Con vào phòng nghỉ ngơi đi! Hoài Nam, em dẫn cô ấy vào phòng đi.
Sau khi bọn họ đi khuất, Phương Nghi e ngại nhìn Jungkin, hỏi:
- Anh còn đang buồn sao?
- Sao mà hết buồn được?
- Buồn làm gì? Tìm cách trả thù trước đã.
- Sao lúc nãy em bảo...
- Lúc nãy là lúc nãy. Bây giờ là bây giờ. Hiểu chứ? - Cô tinh nghịch nói.
- Ý em là...
- Đúng vậy! Ngày mai hai chúng ta hành động. Nhớ, chỉ có hai chúng ta mà thôi!
|