Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 71: Phương Nghi giết mẹ Văn Xuyên??? Cậu đang đứng trước mặt hai người bọn họ. Sao không ai chịu để ý tới cậu vậy? À đúng rồi... Chẳng lẽ... đây là cái hồ ký ức mà lúc trước cậu và anh nhảy vào sao? Hóa ra nó không phải là một cái gương. Hình như đây là lúc Phương Nghi chuẩn bị về Việt Nam thì phải. Lúc này tóc cô còn vàng hoe, có lẽ cô vẫn còn mượn xác của Ji Yeon.
- Đừng làm phiền hai đứa con của tôi nữa, làm ơn đi. - Mẹ anh nói, giọng rất thành khẩn. - Hai đứa nó còn rất trẻ, tụi nó còn có tương lai, cô làm ơn đừng hại tụi nó.
- Bà bảo gì thế? - Cô nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. - Tôi giết hai cậu ấy làm gì? Tôi đã bảo là tôi chỉ có ý tốt.
- Ý tốt gì chứ? Hai tụi nó cần cô giúp việc gì? Nếu cô muốn giết thì cứ giết kẻ già này đi, đừng hại con tôi.
- Tôi không có kiên nhẫn để giải thích chuyện này cho bà. Hơn nữa bà cũng không có quyền biết về chuyện này. Nhưng tôi có thể cam đoan với bà sẽ không làm gì hai người họ.
- Tôi sống từng năm này, tôi biết rõ cô muốn gì mà. Hắc đạo là nơi nguy hiểm, cô đừng lôi kéo hai đứa nó vào. Hãy để hai đứa nó sống đúng với lứa tuổi của mình.
- Người bà cần để phòng không phải là tôi. - Cô nói sau khi thở mạnh. - Người bà cần chú tâm đến là cô thư ký của bà.
- Chính cô mới là thư ký của tôi, cô nói gì vậy?
- Thư ký của bà? - Cô nhếch mép. - Tôi rãnh mà tự hạ mình xuống để làm thư ký cho bà sao? Nếu như bà không tin thì bây giờ tôi về Việt Nam, còn thư ký của bà sẽ còn ở đây. Lúc đó bà tin rồi chứ gì?
- Sau đêm hôm đó cô đã nộp đơn nghỉ việc. Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp.
- Thế à? - Cô cười khẩy. - Thế thì quá rõ ràng rồi. Ả ta là muốn theo dõi tôi. Ả ta chỉ đang bám theo bà để chờ tôi. Ả ta không phải tốt lành gì mà làm việc cho bà đâu.
- Vậy cô giải thích thế nào về việc hai người giống nhau như đúc? Kể cả về giọng nói, sắc vóc, khuôn mặt hay cử chỉ. Đừng nói với tôi là hai người sinh đôi nhé?
- Không có. - Cô thở dài. - Chỉ là có một chút chuyện giữa tôi và cô ta, bà không hiểu đâu.
- Từ ngày qua Mỹ tôi đã không thấy bóng dáng của cô. Người ta nói lúc cô rời công ty cũng là lúc cô đặt chân đến Việt Nam. Thông tin cô làm ra chỉ là ngụy tạo che mắt thiên hạ. Không thể có chuyện trùng hợp thế được. Cô là tà ma ngoại đạo nên mới đội lốp làm thư ký của tôi để che mắt người ngoài có đúng không? Bây giờ thời cơ thích hợp thì đi tìm con tôi à? Tôi không cho phép cô làm chuyện đó. Nếu cô dám thì tôi sẽ tuyên bố toàn bộ những gì mình chứng kiến cho mọi người.
- Im đi. - Cô bức xúc hét lên và tát bà một cái. - Nếu như còn nói nhiều nữa thì đừng trách tôi. Đừng nghĩ tôi nể bà là mẹ của Văn Xuyên mà nhượng bộ mãi như thế. Nếu thông tin đó bị lan truyền ra ngoài thì người tôi giết đầu tiên sẽ là bà!
Cô bực dộc bỏ đi trước sự bần thần của bà. Bà linh cảm có chuyện gì không hay sắp xảy đến với mình. Bà đặt tay lên tim mình tự nhủ với bản thân:
- Không sao đâu.
Đột nhiên, một mảnh giấy nhỏ bị bà giẫm phải. Bà nhặt lên và xem xét. Trông bà có vẻ hoảng hốt lắm. Cậu không biết tờ giấy viết gì, liền chạy lại gần bà để xem cho rõ. Cậu cũng không hơn gì bà, rất bất a. Tờ giấy được viết bằng máu tươi, có lẽ đã rất lâu rồi. Nội dung như sau:
Ngày mai tôi sẽ đến, chờ bà ở công viên, nếu không có mặt thì đừng trách tôi vô tình. Thư ký của bà.
- Chẳng lẽ đây là tờ giấy chị ấy làm rơi lúc đánh mẹ? Nãy giờ đứng đây mình không thấy ai cả, người duy nhất có thể làm việc này chắc chắn là chị ấy. Nếu như đây là sự thật thì kẻ giết mẹ khả năng cao sẽ là chị ấy. Chuyện chị ấy có phép thuật chắc chắn đã bị tiết lộ nên mới có chuyện đánh nhau vào hôm chị ấy về Việt Nam. Nhưng chị ấy không bao giờ làm thế đâu. Hẳn là kẻ xấu đã lợi dụng chuyện này để giết mẹ và đổ oan cho chị rồi! Mình muốn biết kết quả, phải làm sao đây?
Đang mông lung trong dòng suy nghĩ của mình, cậu cảm nhận được một lực rất mạnh kéo cậu ra ngoài khiến cậu ngã xuống sàn nhà. Cậu đang than trời trách đất vì cái mông của mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô. Cậu theo phản xạ tự nhiên hét lên:
- Aaaaaaaaaaaa.
Phương Nghi nhanh chóng bịt miệng cậu lại, bảo:
- Em làm gì mà la làng thế? Có biết trời tối lắm rồi không?
- Sao cơ? Trời tối rồi à?
- Em làm sao vậy? Cứ như từ trên trời rơi xuống ấy.
- Mấy giờ rồi?
- Bảy giờ. Mọi người đang chuẩn bị ăn tối.
- À. Vậy thì tốt. - Cậu thở phào, cứ tưởng trời khuya lắm rồi chứ.
- Em làm sao vậy? Có chuyện gì à?
- Ơ... Không... Không có. - Cậu đang phân vân không biết có nên nói cho cô nghe không nhưng cuối cùng cậu quyết định không. Nếu cô thật sự giết mẹ anh thì sao? Thôi cứ tạm thời giấu cô trước đã.
- Không muốn nói thì thôi! Nhưng mà chị muốn nói với em điều này. Sống trên đời này chúng ta phải có ít nhất một người bạn thân. Phải đặt hết niềm tin vào người đó bất kỳ trường hợp nào. Và tất nhiên không tính người yêu và người thân rồi. Em hiểu chứ?
- Em hiểu. Nhưng ý của chị là gì?
- Tin tưởng chị đi! Đừng đa nghi! Chị nói thật đấy!
- Em không hiểu.
- Em hiểu. Chị biết em vừa làm gì.
- Chị... chị sao thế?
- Haha! Bị lừa rồi! Tôi là Hoàng Nguyên đây nè! - Cô tháo mặt nạ ra, tinh nghịch nói. - Thấy thuật hóa trang của tôi giỏi không?
- Hoàng Nguyên? Sao cô lại tới đây? Làm tôi giật hết cả mình. - Cậu thở phào. Cứ tưởng Phương Nghi nói mấy câu đó.
- Tôi tìm Phương Nghi. Cô ấy có ở đây không?
- Mấy giờ rồi? - Cậu gấp rút hỏi, không để tâm đến câu hỏi của cô.
- Giờ hả? Mới có 4g30 à.
- 4g30? Không đúng. Lúc nãy mình đi xuống cũng là 4g30, mình lọt vào cái gương đó cũng khoảng 30 phút. Đáng lẽ phải là 5 giờ rồi chứ? Hay là... cái gương đó là một không gian khác, không liên quan gì tới thế giới bên ngoài. Rốt cuộc chuyện này là sao?
- Nè. Cậu đơ ra làm gì chứ? Bị tôi dọa tới ngốc luôn rồi à?
- À. Chắc là vậy rồi. Lần sau làm ơn đừng dọa vậy nữa. Tôi bị yếu tim đó! - Cậu đáp một cách gượng gạo.
- Tôi biết rồi! À mà Phương Nghi đâu vậy? Tôi muốn gặp em ấy nói tí chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Thì chuyện Phương Nghi giết được Ji Yeon và Trung Kiên á. Tin lớn như thế tôi sao có thể không đến chung vui được chứ?
- Gì cơ? - Cậu ngạc nhiên thốt lên. - Sao tôi chẳng nghe chị ấy nói gì về việc này cả?
- Thật không đó? - Cô nghi hoặc nhìn cậu. - Sao có thể vậy được chứ? Đây là chuyện rất hệ trọng mà. Với tính cách của nó thì nó chắc chắn phải nói ra.
- Tôi không biết. Chị ấy ở phòng khách, cô đi tìm chị ấy đi!
- Ờ. Tôi đi trước nha!
Nói rồi Hoàng Nguyên vào phòng khách tìm Phương Nghi. Còn cậu thì đang rói tung với hàng loạt suy nghĩ.
- Tại sao? Tại sao chị ấy lại không nói cho mình nghe chuyện này? Tại sao lại như vậy? Kết hợp với những gì lúc nãy mình thấy thì xác xuất chị ấy giết mẹ Văn Xuyên rất cao. Lúc nãy mình đã không tin là chị ấy làm đâu, nhưng mà bây giờ... Tại sao khoảng cách giữa mình và chị ấy ngày càng cách xa? Tại sao chị ấy không dạy mình võ công ngay mà lại dạy cổ ngữ? Tại sao chị ấy không đích thân dạy mình như trước nữa mà lại giao toàn bộ trách nhiệm cho Văn Xuyên? Tại sao? Mọi việc rốt cuộc là như thế nào? Có ai nói cho tôi biết hay không? Tôi không muốn người chị mà tôi luôn luôn yêu quý, kính trọng lại là người xấu đâu! Tôi không muốn điều đó!
Cậu đang suy nghĩ thì có một người phía sau cậu, bảo:
- Đang làm gì vậy?
Hoài Nam quay qua thì thấy Thanh Phong. Đúng, hôm nay hình Thanh Phong cũng có đi theo Phương Nghi. Từ ngày Thanh Phong về đây cậu có thể nhìn thấy rõ Thanh Phong không có cảm tình với cậu, hôm nay bắt chuyện chắc chắn có vấn đề.
- Có gì đâu. - Cậu đáp qua loa.
- Không có gì? Cậu rõ ràng đang suy nghĩ về cái gì đó. Đang lo lắng về việc gì sao?
- Chuyện của tôi. - Cậu đáp cộc lốc rồi đứng dậy bỏ đi.
- Sao không mắc mớ? Cậu là em kết nghĩa của chị tôi cơ mà. - Thanh Phong nói bằng giọng chua chát, - Mà cũng chẳng dài dòng với cậu làm gì. Cậu nói đi, cậu đã dụ dỗ hai của tôi thế nào?
- Tôi không dụ dỗ chị ấy. Sự thân thiết của chúng tôi đến từ cả hai phía!
- Láo! - Thanh Phong quát, - Chị ấy tính tình vốn là lạnh như băng, sao có thể khiến chị ấy quan tâm mà không dụ dỗ chứ? Bộ cậu tưởng chị tôi điên mà đi tìm một kẻ không danh không phận lại không có tiềm năng như cậu làm em trai à? Cậu chắc chắn phải có vấn đề gì đó.
- Cũng không liên quan tới cậu! Tôi tính ra vẫn tốt hơn cái người chỉ biết che giấu nguời khác.
- Tôi che giấu cậu cái gì? Nói rõ ra xem nào.
- Hôm đó... các người đi giết Hải Triều và Trung Kiên, đúng không?
- Phải. Thì sao? - Thanh Phong nghênh mặt nói như thể chuyện này không có gì nghiêm trọng.
- Sao không nói với tôi?
- Sao cậu không tự trách mình nắm bắt thông tin chậm đi? Cậu nghĩ cậu là ai mà chúng tôi phải nói với cậu? Nên nhớ, chúng tôi đang giúp đỡ cậu và cậu chỉ đang ở dưới chúng tôi mà thôi! Chúng tôi muốn cậu sống thì sống, muốn cậu chết thì chết! Đừng tưởng có chị tôi chống lưng mà tôi không dám làm gì cậu!
- Ý cậu là gì?
- Tôi nghĩ cậu cũng hiểu được điều đó rồi, với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng nhưng không áp dụng được vào việc gì cả!
- Cậu...
Ngọc Quý ngồi ở phòng bên cạnh nghe tiếng hai người họ cãi nhau không chịu được nên ra xem thế nào thì nhìn thấy cảnh tượng này. Haiz, người chung một nhà hết mà. Cứ hỡ một tiếng là cãi nhau như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Anh sẽ nhức đầu chết mất thôi.
- Hai đứa đừng cãi nhau nữa được không? Nhức đầu muốn chết đi được!
- À, còn anh nữa. Anh rốt cuộc đã làm gì mà chị tôi tức đến thế hả? - Thanh Phong chuyển đối tượng qua Ngọc Quý. Cậu cảm thấy con người này có gì đó bất thường.
- Ai mà biết! Con nhỏ đó tính khí bất thường mà!
Hoài Nam chợt nhớ lại việc ban sáng. Đúng rồi. Sao chị ấy lại tức giận vô cớ như vậy? Hay là Ngọc Quý giết mẹ anh? Hay là chị ấy đang muốn che giấu điều gì nên không muốn Ngọc Quý nói? Hay là hai người phối hợp với nhau? Trời ạ! Sao mọi chuyện ngày càng rói tung vậy? Đâu mới là sự thật đây?
|
Chap 72: Bị ngất. Hoài Nam cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu ôm đầu, mặt nhăn nhó. Thanh Phong thấy vậy liền hỏi dù cậu không thích Hoài Nam mấy:
- Này! Làm sao thế?
Hoài Nam không trả lời, Thanh Phong biết có chuyện không hay rồi. Thanh Phong cũng không phải ghét gì Hoài Nam, ai bảo lúc trước vì cậu mà Phương Nghi không quan tâm Thanh Phong nhiều chứ. Thanh Phong chỉ định đùa cậu một chút cho bỏ ghét thôi mà chứ thật ra thì Thanh Phong cũng thích cậu lắm chứ, cậu dễ thương thế cơ mà. Không lẽ chỉ mới cãi nhau có vài câu mà cậu đã thế này rồi?
- Chết rồi, làm sao đây? - Cậu bối rối quay sang hỏi Ngọc Quý để tìm sự giúp đỡ.
- Sao cậu lại hỏi tôi chứ? Tôi là người thường mà.
- Tôi hiểu tại sao chị tôi lại chửi anh rồi! Vô dụng! - Cậu mắng. Riêng cái người này thì cậu ghét thật a. Chắc là do thần giao cách cảm giữa cậu và chị mình nên cậu mới có cảm giác như vậy.
Thanh Phong thử điểm huyệt cậu để kiềm chế cơn đau nhưng hình như nó không có tác dụng gì cả. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ rồi, nếu cậu tự mình giải quyết chuyện này thì chỉ khiến mọi thứ trở nên rối ren thôi. Cậu bèn hét lên gọi cô:
- Chị hai ơi! Chị hai! Hoài Nam có chuyện rồi!
Phương Nghi đang ngồi nói chuyện, uống trà với Hoàng Nguyên trong phòng khách, nghe tiếng la của Thanh Phong thì suýt sặc. Cậu thật sự la rất lớn a. Cô chưa phun hết nước ra là may lắm rồi a. Sau đó cô cùng Hoàng Nguyên chạy ra hành lang.
- Chuyện gì vậy?
- Em không biết. - Cậu nói, giọng run run do vừa lo vừa sợ. - Cậu ấy tự nhiên than nhức đầu rồi ngã xuống. Em điểm huyệt cũng không giúp được gì cả. Cậu ấy có sao không?
- Đừng cuống, để chị xem. - Cô bình tĩnh đẩy cậu qua một bên rồi bắt mạch cho cậu. Cô nhìn Hoàng Nguyên, nhăn mặt nói. - Hắc Ấn Hồn.
- Hắc Ấn Hồn? - Hoàng Nguyên hoảng sợ thốt lên. - Sao cậu ấy lại trúng phải nó? Em mau mau đánh ngất cậu ấy đi.
Phương Nghi làm theo lời Hoàng Nguyên. Cô đánh mạnh vào gáy cậu khiến cậu ngất xỉu ngay lập tức. Cô lắc đầu:
- Tạm thời chỉ còn cách này.
Hoài Nam vừa mới ngất, Văn Xuyên liền tức tốc chạy tới. Anh vừa từ nhà của Hoài Nam về nên có hơi chậm trễ khi đến đây. Anh ngồi xuống cạnh cậu lo lắng hỏi:
- Hoài Nam, em ấy làm sao vậy?
- Đừng hỏi gì hết. Đem Hoài Nam lên phòng đi!
Không nói không rằng, Văn Xuyên hấp tấp bế cậu lên phòng mà không cần biết cậu bị gì. Khuôn mặt cậu tái nhợt như thế, chắc là mệt mỏi lắm đây. Hay là cậu làm việc quá sức? Anh thật sự lo lắng chết đi được. Cậu làm ơn đừng có chuyện gì nhé...
- Sao không nói cho cậu ta biết bệnh tình của Hoài Nam?
- Vẫn chưa tới lúc. Cậu ấy vẫn chưa trở thành tiên nhân, không thể biết được quá nhiều bí mật của tiên giới.
- Vậy tại sao Hoài Nam lại bị như vậy?
- Em ấy đã đi vào chiếc gương dẫn đến một thế giới khác. Ở nơi đó nếu đạo hạnh chưa đủ thì có thể mất mạng như chơi. Cũng may là em ấy chỉ ở trong đó vào một thời gian ngắn nên chưa đến nỗi nào. Chỉ có điều lại bị kích động nên mới thế. - Nói tới này, cô nhìn về phía cậu - người đang cúi gầm mặt xuống bằng ánh mắt nghiêm nghị.
- Vậy có cách nào chữa trị không?
- Không biết nữa. Nhưng sao tự nhiên em quan tâm tới em ấy vậy? Không phải bình thường ghét lắm sao? - Cô cố làm ra bộ mặt nghiêm túc trêu chọc cậu. Nhìn bộ mặt của cậu kìa. Lo lắng còn hơn cả cô.
- Em đâu có... Tại lúc đó hai khác, giờ hai khác! Hai quan tâm em rồi thì em ghét cậu ta làm gì.
- Em vẫn còn trẻ con nhỉ? Chưa gã được rồi! - Cô lắc đầu chắt lưỡi. Cậu do mấy năm trời sống khép mình nên tính tình trẻ con cũng là phải.
- Ơ. Chị nói cái gì thế? Em không lấy vợ đâu! - Cậu giãy nãy. Cô cứ đòi cậu lấy vợ. Cậu còn trẻ a.
- Em không lấy vợ cũng không được thôi. Gia tộc chúng ta sẽ không có người nối dỗi. Đến lúc đó thì sao ăn nói với tổ tiên đây? - Cô vờ thở dài.
- Nhưng cái đó phức tạp lắm. Người ta có thể lừa em bất cứ lúc nào. Chỉ có chị hai là trường tồn bên em. - Cậu ôm cô, giở giọng nịnh nọt.
- Thằng nhóc này chỉ được cái miệng. - Cô ký đầu cậu. Mọi lần cậu lỡ gây ra chuyện gì thì đều nũng nịu như vậy để cô bỏ qua. Có thật là cậu đang ở tuổi hai mươi không? - Mai giúp chị hai một chuyện được không? Chị hai sẽ không tính toán chuyện em cãi nhau với Hoài Nam.
- Chuyện gì ạ?
- Hoài Nam tiền kiếp là tiên nhân chuyên nghiên cứu về dược. Còn em thì lại chuyên môn trị những thứ độc đó. Nói thẳng ra là hai đứa nghịch nhau... Ngày mai chị và Hoàng Nguyên sẽ dẫn em đi tìm lại quyền năng của mình.
- Tìm lại quyền năng? Nhưng nó không có đơn giản đâu. Còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm.
- Không đâu. - Hoàng Nguyên phủ nhận. - Chúng ta có một cách... nhưng mà nó hơi nguy hiểm... Tôi không biết cậu có vì Hoài Nam mà làm chuyện đó không.
- Là chuyện gì? - Thanh Phong nói. - Dù sao chuyện này một phần cũng do em gây ra. Em sẽ chịu trách nghiệm về việc làm của mình.
- Chúng ta sẽ lên núi. Nơi đó có một vị tiên nhân nhưng đã bị đọa tiên. Bà ta rất nguy hiểm nhưng suy cho cùng vẫn có thể đối phó được nếu ba chúng ta hợp sức. Nơi đó sẽ có một thứ gì đó giúp kích hoạt lại quyền năng của em.
- Cái này... - Thanh Phong hơi ngập ngừng. Đọa tiên còn đáng sợ hơn cả yêu ma ấy. Cậu cảm thấy hơi phân vân.
- Em không muốn đi cũng không sao. Mọi người không ép em đâu. - Phương Nghi nói bằng giọng dịu dàng. Dù gì thì hôm qua cậu cũng đã mệt mỏi rồi, nếu ép cậu đi như vậy thì cũng không được ổn thỏa cho lắm.
- Em sẽ đi! - Cậu nói, giọng dứt khoác hơn lúc nãy. - Em cũng lớn rồi, phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình chứ.
- Tốt lắm. - Cô hài lòng nó. - Việc này coi như ổn thỏa. Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc. Không biết ai đặt cái gương trong nhà nhỉ?
Cô nói, giọng có hơi chua chát. Cô nhìn Ngọc Quý bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng muốn đâm thủng trái tim anh. Anh giật thót hỏi:
- Sao cô luôn luôn nhìn tôi như thế chứ?
- Không nhìn cậu thì nhìn ai? - Cô nói một cách thẳng thắn. - Dù sao thì lúc trước cậu cũng từng là bạn thân của Trung Kiên, ai biết cậu sẽ làm ra chuyện gì chứ?
- Quá khứ rồi! Bây giờ tôi hận hắn ta còn không hết, sao lại giúp hắn ta được chứ? Nếu gặp được tôi sẽ giết hắn ngay lập tức.
- Hắn chết rồi! Không tới lượt cậu giết đâu!
Mọi người như bàng hoàng trước câu nói của Phương Nghi. Hắn chết rồi sao? Sao không nghe ai nói câu nào vậy? Chuyện quan trọng thế cơ mà? Đáng lẽ cô phải báo ngay chứ. Đây đâu phải là tác phong làm việc của Phương Nghi,
- Hắn... hắn chết thật rồi sao? - Phương Chi lấp bấp. Thật sự không thể tin nổi. Họ đã khốn đốn mấy năm trời, giết hắn năm lần bảy lượt nhưng không thành, thế mà ba người họ nội trong một ngày thì tóm gọn luôn cả hai ư?
- Thật ra cái hôm tao gặp mày với Vin trên đường, sở dĩ tao cố tình trêu ngươi mày một câu rồi đi luôn để tiết kiệm thời gian, lúc đó tao đã đi giết bọn chúng.
- Sao không nói tao biết? - Phương Chi hét lên. - Chuyện quan trọng đến thế cơ mà. Mày cũng biết mọi người ở đây ai cũng muốn giết hai kẻ đó, sao mày lại hành động một mình chứ? Rồi lỡ gặp nguy hiểm thì sao?
- Tao... tao cũng không biết nữa... - Cô nói, giọng run run. - Có những việc làm... mà tao cũng không biết mình đã từng làm... Tao... tao thật sự không hiểu tại sao mình lại cư xử như vậy.
- Em thế nào? - Jungkin lo lắng. - Em có bị thứ tà ma ngoại đạo gì nhập không? Em cảm thấy không khỏe chỗ nào? Em đã làm những gì.
- Em không biết. Em không biết tại sao em lại dạy Hoài Nam cổ ngữ trong khi chỉ cần đích thân phiên dịch ra cuốn đó cho em ấy. Em không biết tại sao em lại không nói chuyện đó ra trong khi chỉ mất vỏn vẹn vài giây. Em cũng không nhớ tại sao mình ở căn nhà đó để giết hắn trong khi nhờ mọi người cùng phối hợp dễ dàng hơn. Em... em sợ... em sợ hắn sẽ...
- Thôi chị hai đừng nói nữa. - Thanh Phong cắt ngang ngay khi cô định nói ra điều không nên nói. - Càng nói sự việc càng trở nên tệ hơn thôi! Ngày mai tất cả chúng ta xuất phát, nghỉ ngơi sớm đi.
- Ừ đúng rồi. Chúng ta nghỉ ngơi thôi, còn dưỡng sức nữa.
--
Văn Xuyên bế Hoài Nam đặt lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Haiz, cậu cũng thiệt tình. Sao lại bị thương hoài thế này? Thật không biết tự chăm sóc cho bản thân mình!
Thời gian trôi qua sao lại chậm thế này? Anh đã chờ năm phút rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh. Cậu làm anh sốt ruột chết đi được. Anh biết phải làm gì để cậu tỉnh dậy đây? Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế...
Sự chờ đợi của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn chung quanh. Đây là phòng của anh mà. Sao cậu lại ở đây? Cậu uể oải hỏi:
- Sao em lại ở đây? A, nhức đầu quá. - Cậu than khi cố gắng ngồi dậy.
- Em tỉnh rồi à? - Anh mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh dậy nhưng rồi lại nhăn mặt khi thấy cậu cố gắng ngồi dậy. Anh kéo cậu nằm xuống. - Đừng cố ngồi dậy nữa. Em còn đang mệt, nghỉ ngơi chút đi. Em vừa ngất đấy.
- Ngất? - Cậu hoang mang hỏi lại. - Tại sao em lại ngất?
- Em không nhớ gì hết sao? Em bị nhức đầu dữ dội, là Phương Nghi kêu anh đưa em lên phòng.
- Vậy à? - Cậu đáp, trong lòng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Cô vẫn tốt với cậu như vậy. Thế là thật lòng hay giả dối? Cậu tìm cách đuổi anh đi để có thời gian tự mình suy nghĩ. - Em thấy hơi mệt!
- Nếu mệt thì em cứ nghỉ ngơi đi! - Anh ôn nhu xoa đầu cậu. - Nghỉ ngơi cho tốt. Dạo này em gầy lắm rồi. Anh sẽ xuống hỏi Phương Nghi liều lượng thuốc thế nào.
- Hay anh đừng đi. - Cậu thốt ra câu nói một cách vô thức. Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy.
- Sao thế? - Anh cười. - Không nỡ để anh đi à.
- Làm gì có. - Cậu ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác. - Chỉ là... về sớm nhé.
- Ừ. - Anh bật cười thành tiếng. Lúc này cậu thật đáng yêu a. - Anh sẽ về ngay sau xong việc. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Anh bước ra khỏi phòng ngay sau lời dặn dò đó. Trong lòng cậu cứ có một cảm giác bất an. Tại sao cậu lại bị thế này chứ? Là do cái gương đó, hay là tên Thanh Phong giở trò gì với cậu? Còn chị cậu là người tốt hay xấu? Cậu có nên đặt hết niềm tin vào cô hay không? Cậu có nên giết cô? Không, cậu không đủ khả năng. Có đủ khả năng cũng không nỡ. Điều đó thật tàn nhẫn. Cậu không phải là kẻ ăn cháo đá bát. Cô đã giúp cậu nhiều như vậy mà! Hay cậu có nên điều tra sự việc kỹ càng hơn rồi tính tiếp? Cũng không được. Biết cái gương đó ở đâu mà tìm cơ chứ? Hay là bàn bạc với mọi người? Không, chị cậu chắc chắn sẽ biết được chuyện đó. Và nếu bàn bạc thì nội bộ của bọn họ cũng không thể yên ổn như trước được. Cậu nên làm thế nào đây?
Còn về tên Ngọc Quý. Tại sao chị ấy lại nghi ngờ hắn trong bữa ăn? Hắn có quan hệ gì với chị ấy không? Còn nữa, nếu như chị ấy nghi ngờ hắn thì tại sao lại dẫn hắn về nhà? Haiz, sao mọi việc cậu nghĩ cuối cùng cũng lại về chị ấy vậy? Cậu đã cố gắng đánh qua một chủ đề khác để không nhắc tới cô. Vậy thì... thế giới ngầm này không phải dành cho cậu rồi. Cậu muốn như lúc trước... Cậu muốn một cuộc sống yên bình với gia đình. Cậu nhớ nhà...
|
Chap 73: Vào hang động. - Có chuyện gì vậy? - Phương Nghi hỏi ngay khi thấy Văn Xuyên bước xuống lầu. - Hoài Nam sao rồi? Có chuyện gì hay sao mà cậu hấp tấp vậy?
- Em ấy tỉnh rồi. - Anh mừng rỡ nói. - May quá nhỉ? Nhưng xem chừng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cô biết cách nào trị thương cho Hoài Nam không?
- Bây giờ thì không có.
Phương Nghi chưa nói hết câu thì Văn Xuyên đã cuống lên ngắt lời cô:
- Làm ơn đi mà! Tôi năn nỉ cô đấy. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà. Tôi không thể để mất em ấy lần nữa.
- Từ khi nào trong mắt cậu tôi tệ tới như vậy thế? - Cô tức giận nhìn anh, nói bằng giọng khá bức xúc. - Cậu nghĩ tôi biết cách mà không nói cho cậu biết sao? Cậu nghĩ tôi là hạng người gì hả? Tôi cần cậu làm việc cho tôi sao? Nhờ cậu tôi được gì?
- Tôi... - Văn Xuyên ấp úng nói. - Tôi xin lỗi. Tôi rối quá nên...
- Tôi chịu đựng chưa đủ hay sao? Tại sao chứ? Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi! Để tôi yên đi! - Cô lên giọng. Cô không hiểu gần đây tại sao cô lại trở nên cáu gắt như vậy. Chắc có lẽ là do có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian gần đây nên cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
- Văn Xuyên, ngày mai chúng tôi định đến Thủy Hư Viên để tìm thuốc giải cho Hoài Nam. - Jungkin nói, giọng khá nhẹ nhàng. Phương Nghi hiện tại tâm trạng không tốt, anh hiểu rõ. Chỉ còn cách là anh nói thay cô thôi. - Còn cậu thì ở nhà chăm sóc cho Hoài Nam. Đây là Hàn Ngọc Lộ, có thể kiềm chế cơn đau cho cậu ấy. - Anh đưa cho Văn Xuyên một lọ thuốc.
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm! Phương Nghi, cho tôi xin lỗi.
- Vào trong chăm sóc bảo bối của cậu đi! Một lát chị ấy điên lên là có chuyện đấy! - Thanh Phong nhắc khéo anh. Chính cậu cũng cảm thấy chị mình nãy giờ rất khó gần mà.
- Vậy tôi đi trước.
Văn Xuyên một mạch chạy lên phòng đưa thuốc cho Hoài Nam. Phương Nghi ngồi bệch xuống ghế sofa với vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Cô xoa xoa thái dương của mình. Dạo gần đây tâm trí cô không được ổn định. Cô cảm thấy trong người mình như sinh ra một luồn khí nào đó.
- Chị sao thế? - Thanh Phong hỏi, giọng khá bực dộc. - Sao tự nhiên lại nổi nóng với người ta?
- Em đừng nói gì hết. - Cô thở gắt. - Chị nghĩ mình cần nghỉ ngơi.
- Có chuyện gì sao? - Jungkin lo lắng hỏi han. - Em lại cảm thấy không khỏe nữa à?
- Có lẽ... điều em nghĩ đã thành sự thật rồi.
- Ý em là...?
- Trong người em vẫn chưa loại bỏ được hoàn toàn luồng tà khí đó. Theo năm tháng, do bị phong ấn quá lâu nên đã tích trữ được ngày càng nhiều nên đã phá vỡ phong ấn. Em sợ một ngày nào đó nó sẽ thoát ra khỏi người em. Đến lúc đó... em không biết nó sẽ trở thành dạng người gì nữa...
- Không có chuyện đó đâu. - Thanh Phong phản bác. - Dạo gần này chị có làm điều gì xấu xa đâu mà tích trữ tà khí.
- Chị không biết nhưng chị nghĩ Hắc Phương Ngọc thì có. Chị nghĩ ít nhiều gì giữa chị và ả vẫn còn một sự liên kết nào đó.
- Thôi em đừng nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Dạo gần đây em làm việc quá sức nên cảm thấy hơi khó chịu trong người cũng là lẽ thường tình thôi.
- Hy vọng là vậy. - Cô đáp qua loa vì không muốn tranh cãi thêm nữa. - Có lẽ do em nghĩ nhiều quá thôi.
Sáng hôm sau.
- Hoài Nam, em hết bệnh chưa mà xuống đây vậy? - Phương Nghi đang ngồi uống trà, thấy cậu bước xuống liền quan tâm hỏi han.
- Em đỡ hơn rồi! - Cậu cười một cách không tự nhiên. - Hôm nay mọi người định đi đâu à?
- Chị định tìm thuốc giải cho em.
- Em thấy uống thuốc đó cũng được mà, chị cần gì tìm thuốc giải? - Cậu thắc mắc. Không phải thứ thuốc hôm qua là thuốc giải sao?
- Nó chỉ giúp cầm chừng thôi, số lượng cũng hạn định, không thể dùng lâu dài được. Vả lại thuốc đó cũng không quá khó tìm.
- Vậy hả? Em sẽ tự đi tìm. Mắc công làm phiền mọi người quá.
- Em bệnh như thế mà còn đòi đi tìm sao? Em tốt nhất nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Dù gì em cũng vừa trở thành hồ điệp, cần phải có sức khỏe tốt mới luyện phép được chứ.
- Nhưng chị giúp em nhiều như vậy mà em lại chẳng làm gì cho chị, em thấy tội lỗi lắm.
- Tội lỗi gì mà tội lỗi chứ! - Cô bật cười. - Em không nợ chị cái gì đâu.
- Sao lại không nợ? - Cậu chớp chớp mắt, hồi hộp nhìn cô.
- Chị đang trả nợ cho em. - Cô đứng dậy xoa đầu cậu. - Rồi em sẽ hiểu thôi.
Sau đó cô bỏ đi. Chắc là định chuẩn bị cái gì đó. Nhưng câu nói của cô làm cậu suy nghĩ rất nhiều a. Cô đang trả nợ cho cậu? Cô đã làm gì mà phải trả nợ cho cậu? Chẳng lẽ... cô thật sự giết mẹ Văn Xuyên sao? Dù không muốn nghĩ cô là hung thủ nhưng những việc xảy ra gần đây muốn cậu không suy nghĩ điều đó cũng thật là khó. Làm sao cậu mới biết được sự thật đây?
- Em đang làm gì vậy? - Văn Xuyên hỏi khi thấy cậu thẩn thờ suy nghĩ.
- Đâu có gì đâu. - Cô giật mình nhìn anh. - Anh xuống đây chi vậy?
- Thì tìm em. - Anh nói, giọng có chút giận dỗi. - Mới sáng sớm mà đã bỏ anh ra đây rồi, có biết anh hoảng thế nào khi không thấy em không hả?
- Em xin lỗi. - Cậu chấp tay xin lỗi như một đứa con nít. - Tại em thấy anh đang ngủ ngon nên mới không gọi.
- Tại vì ai hả? - Anh véo má cậu. - Anh đã thức nguyên đêm đó. Em không hỏi han anh tí nào sao?
- Đáng lẽ anh phải hỏi thăm em mới đúng chứ. - Cậu cãi lại. - Em là bệnh nhân mà. Anh không quan tâm thì thôi, còn đứng đó trách móc em.
- Cãi nhau được thì chắc là khỏe rồi nhỉ. - Anh bật cười thành tiếng. - Nhưng em cũng không thể chủ quan được. Lên phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ làm đồ ăn sáng cho em.
- Em không muốn nằm một chỗ đâu. Chán lắm!
- Chứ em muốn thế nào đây?
- Muốn về nhà.
- Về nhà? - Anh nhíu mài. - Sao đột nhiên lại muốn về nhà?
- Thì... lâu quá không về nên nhớ nhà! Vả lại em muốn kiểm tra xem anh giúp đỡ thế nào, có gian lận không.
- Cái thằng nhóc này! - Anh ký đầu cậu một cái rõ đau. - Anh rút tiền tiết kiệm ra để giúp nhà em mà em còn giở giọng đó với anh à? Vì ai mà đến bây giờ anh vẫn chưa về thừa kế công ty được hả?
- Đâu phải tại em. - Cậu phản bác. - Tại số phận đưa đẩy nên chúng ta mới lâm vào hoàn cảnh này chứ bộ.
- Em thật giảo ngôn. - Anh chịu thua trước cậu. - Vậy hôn anh một cái đi rồi anh đưa về nhà chơi.
- Anh đúng là biến thái. - Cậu đánh nhẹ vào ngực anh.
- Biến thái mới cua được em. - Anh cười gian. - Thế nào? Hôn không?
- Ừ thì... hôn thì hôn!
Hoài Nam mặt hơi đỏ. Cậu vẫn còn ngại a. Trước giờ đều do anh chủ động là đa phần nên cậu cảm thấy hơi sượng. Nhưng thôi kệ, vì sự nghiệp "ăn chơi", cậu đành hy sinh một lần thôi. Cậu nhón chân lên hôn vào má anh một cái khiến người nào đó nở một nụ cười thật tươi, bảo:
- Lên thay đồ đi! - Anh xoa đầu cậu sau đó hôn nhẹ vào đôi môi đỏ như anh đào của cậu.
- Anh lại lợi dụng em. - Cậu phồng má.
- Giờ đi không? Hay ý kiến gì? - Anh đe dọa. Anh đang ở thế chủ động mà.
- Ừ thì... đâu có gì đâu. Em đi thay đồ đây.
Cậu chạy một mạch lên lầu. Ngại chết đi được. Tim cậu đang đập rất nhanh a. Lâu rồi không có cảm giác như vậy vì quá bận bịu, hôm nay cậu thấy rất vui a.
-
Thủy Hư Động.
- Em sẽ vô đây sao?
Thanh Phong hỏi. Họ đang đứng trước của hang a. Trông rất âm u, không biết có cái gì trong đó không nữa. Nhưng cảm giác mà cậu có hiện tại không phải là lo sợ mà là hồi hộp. Cậu linh cảm sẽ có một sự kiện đặc biệt xảy đến với mình:
- Chị nghĩ không đơn giản vậy đâu. - Cô dè chừng nói. Mặc dù chính miệng cô nói với cậu chuyện này không quá khó nhưng cô hiểu rõ điều này rất nguy hiểm. Cô chỉ nói để cậu yên tâm mà ở nhà tịnh dưỡng thôi.
- Nên vào không? - Hoàng Nguyên xem xét một hồi rồi nói. - Với tính cách của bà ta, chắc chắn sẽ có bẫy.
- Chờ một lát.
Phương Nghi tìm một hòn đá gần đó và ném vào cửa hang. Kỳ lạ thay, hòn đá đó ngay lập tức liền biến mất, nói đúng hơn là nó bị nổ tung ra. Thử tưởng tượng họ không dè chừng mà hấp tấp bước vào đi. Chắc chắn sẽ tan xương nát thịt a. Trông thật kinh khủng!
- Chúng ta không thể vào đây được! - Phương Chi nói. - Giờ nên làm thế nào đây?
- Hay là độn thổ? - Vin đề nghị. - Anh không nghĩ nó ăn sâu tới tận đất. Nếu không đảm bảo được tính an toàn thì xuống dưới lòng đất ta có thể thử.
- Chí lí! - Phương Nghi lập tức tán thành. - Thành Đạt, cậu ở đây canh cửa cùng với Ngọc Quý đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu qua thánh hộ mệnh. Còn nếu bên ngoài có bất trắc gì thì lập tức báo cho tôi ngay.
- Tôi hiểu rồi. Mọi người đi nhanh đi, đừng để lỡ mất thời gian.
- Đi thôi! Vin, nhặt hòn đá đó đi! - Phương Chi ra lệnh.
- Mọi người nắm chặt tay vào nào, đừng để lạc mất nhé. - Hoàng Nguyên hô lớn. - Chuẩn bị nha! Hai, ba!
Bọn họ có cảm giác gì đó nghèn nghẹn ở cổ và hơi khó thở một chút, sau đó thì hoàn toàn bình thường. Họ đang ở dưới lòng đất. Nơi đây thật tối a. Cũng may là mọi người đều mang theo thánh hộ mệnh để thắp sáng nên mới có thể thấy rõ đường đi.
Họ tiến tới vài ba bước. Hình như lúc nãy nó ở chỗ này thì phải. Vin đảm nhận trọng trách là ném hòn đá đó thật xa. Nó vẫn còn ở đó, hoàn toàn nguyên vẹn. Vậy là bọn họ đã đúng, cái đó không ăn sâu vào đất liền.
- Tốt rồi! Lên thôi!
Hoàng Nguyên thi triển phép thuật đưa mọi người trở về mặt đất. Cảm giác thật thoải mái dễ chịu a. Họ mà ở lâu dưới lòng đất như vậy thế nào cũng bị chết ngạt vì không có oxi mất.
- Chúng ta phải làm gì tiếp? - Thanh Phong hỏi. Nơi đây có vẻ rất thanh bình, yên tĩnh a. Nhưng trông càng an toàn thì càng nguy hiểm a.
- Đứng yên đó đi, để chị thử!
Cô đang bước tới thì chân bị lọt xuống một cái hố khá sâu. Cũng may là cô đã cẩn trọng mà bước nhẹ lên đó cộng với đạo hạnh cô cao thâm, nếu không thì mất mạng từ lâu rồi. Nơi đây quả thật không tầm thường a.
- Chị có sao không? - Cậu quan tâm hỏi han.
- Chị không sao. - Cô thở phào. - May mà chị phản ứng kịp. Theo như chị thấy, cái trận địa này cần dùng khinh công mới có thể qua được.
- Nói như vậy là chỉ có anh, em, Thanh Phong và Hoàng Nguyên qua được thôi? - Jungkin nói.
- Vậy Phương Chi và Vin ở lại đây được không?
- Không được đâu. Nguy hiểm lắm.
- A, đúng rồi. Có một chỗ rất an toàn. Thánh hộ mệnh.
- Thánh hộ mệnh? - Jungkin nhíu mài. - Nơi đó thật sự an toàn sao?
- Nếu như nắm bắt được điểm yếu của nó sẽ thấy rất an toàn. - Cô đưa cuốn cẩm nang cho Phương Chi. - Nó sẽ giúp hai người nhiều lắm. Biết đâu chừng hai người có thể tìm lại tiền kiếp của mình cũng không chừng.
- Vậy thì... mọi người bảo trọng nhé!
Thánh hộ mệnh hút hai người bọn họ vào bên trong. Bây giờ chỉ có 4 người mà thôi. Liệu phía trước sẽ là những thử thách gì và bọn họ liệu có vượt qua được hay không?
|
Chap 74: Cãi nhau với cha. Bọn họ dùng khinh công để vượt qua địa trận vừa rồi. Thật sự rật mệt a. Cái hang này nhìn thế mà lại dài thật ấy. Họ suýt nữa là vận hết nội lực rồi. Chính vì thế mà Thanh Phong mới lo sợ, bảo:
- Bây giờ chỉ còn bốn người chúng ta, con đường phía trước thì càng ngày càng nguy hiểm. Liệu có vượt qua được hay không?
- Lạc quan lên em trai! Chưa gì đã nản chí rồi! - Jungkin động viên cậu mặc dù anh cũng đang rất lo lắng. Nếu ai cũng nản chí như thế thì sao làm nên đại sự chứ?
- Nhưng em nghĩ lần này thật sự không xong rồi. - Cô ngao ngán thở dài khi nhìn con đường trước mặt.
- Sao thế? - Jungkin ngạc nhiên hỏi lại. Đáng lẽ cô phải là người lạc quan nhất trong tình huống này mới đúng chứ?
- Có tận bốn hướng đi, biết phải đi hướng nào đây? Rõ ràng là đang muốn trêu ngươi chúng ta.
- Giờ tính sao đây?
- Cái này thì ai mà biết được. Tùy vào sự may mắn thôi! Đây là cửa sinh tử.
- Vậy nếu đi vào cửa tử thì sao? - Thanh Phong lo sợ. - Vậy chẳng phải chúng ta sẽ mất mạng chứ?
- Chắc chắn sẽ mất mạng vì chúng sẽ chẳng dễ dàng gì mà để chúng ta thoát ra ngoài. Điều đó chắc chắn rằng chúng ta chỉ có thể chọn một thôi.
- Điều đó chẳng có ích gì khi chúng ta vào sai đường. - Jungkin phản đối. - Thế chẳng phải công không sao? Theo anh thì chúng ta nên chia ra đi tìm.
- Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ mất mạng. - Cô phản pháo mạnh mẽ. - Em không thể để chuyện đó xảy ra. Diễm Trúc và Minh Thuận đã hy sinh rồi, em không muốn mất thêm một ai nữa.
- Không sao đâu. - Thanh Phong tìm cách khuyên nhủ chị mình. - Chúng ta ở đây đều là tiên nhân, lại có thánh hộ mệnh bảo hộ, chắc chắn không có chuyện gì đâu.
- Anh thấy đúng đó. - Jungkin tán thành. - Nếu chỉ đi một đường mà lại nhầm thì sao? Mọi công sức, thời gian mà chúng ta bỏ ra từ nãy đến giờ để làm cái gì chứ?
- Thôi được rồi. - Cô thở dài nhưng rồi cũng đồng ý. - Coi như tôi không cãi lại hai anh em các người.
- Chị hai đừng ủ rủ thế chứ. Thế thì làm sao mọi người có tinh thần được? Chị nói xem, em nên đi theo hướng nào?
- Đây dù sao cũng là chủ nhân của thứ mà chúng ta cần tìm. Chị nghĩ rằng em nên tự cảm nhận là tốt nhất.
- Vậy... em đi hướng đầu tiên nhé?
- Được thôi. Vậy mọi người sẽ đi những hướng còn lại. Giữ liên lạc với nhau nhé?
Hiện tại hai người họ đang trên đường đến nhà cậu bằng chiếc taxi. Không phải là anh không biết lái, mà anh muốn ngồi kế bên cậu. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh cũng lâu rồi chưa được gần cậu. Hôm nay thật sự là một cơ hội rất tốt a.
- Bảo bối à~ - Anh nói với cậu bằng giọng ngọt xớt, còn cọ cọ đầu vào người cậu.
- Chuyện gì vậy? - Cậu nhìn anh chằm chằm. Hôm nay anh bị gì thế? Tự nhiên lại hành động như một đứa con nít vậy.
- Thì nhớ em. - Anh cười gian. - Bộ em không nhớ anh à?
- Thôi cái điệu cười đó đi. - Cậu đẩy đầu anh ra. - Làm em nổi hết cả da gà này!
- Em không thể tử tế hơn với anh sao? - Mặt anh méo xẹo. - Em bệnh là anh...
- Chăm sóc em cả đêm đấy. - Cậu nhại giọng anh một cách dè bĩu. - Anh nói cả chục lần rồi đấy!
- Nhưng em không hiểu ý anh mà. Chúng ta lâu rồi không có cơ hội gần nhau như vậy, em không định nói với anh câu ngọt ngào nào sao? Như những cậu mà người yêu hay nói với nhau ấy.
- À. - Cậu cười thật tươi. - Anh muốn thế hả?
- Đúng đúng. - Anh gật đầu lia lịa. - Dạo này em chỉ toàn bơ anh. Em bị sao thế?
- Chị Phương Nghi bảo em đang tu luyện thành tiên nhân nên phải tịnh tâm, không vấn vương bụi trần. - Cậu thở dài. - Đâu phải em không muốn đâu.
- Em chỉ nghe lại cô ta. - Anh giận dỗi quay sang hướng khác. - Người yêu em năn nỉ đến cả như vậy em không thèm nghe, cô ta chỉ nói vài câu thì em đã lập tức vâng lời. Em thấy người yêu như anh có đáng thương không chứ?
- Em xin lỗi mà. - Cậu xuống giọng năn nỉ. Định đùa với anh một tí thôi mà. Ai lại cấm cản cậu yêu đương được chứ?
-... - Anh không đáp, mắt vẫn dán vào khung cảnh đang chuyển động bên ngoài.
- Anh à... - Giọng cậu ngọt xớt.
-... - Anh vẫn không đáp.
- Em đùa thôi mà. - Cậu nhăn nhó. Cậu thật sự không biết năn nỉ người khác đâu a.
-... - Anh vẫn kiên trì nhìn khung cảnh chán ngắt ngoài kia. Để xem cậu năn nỉ thế nào.
- Anh nhỏ mọn như đàn bà. - Cậu lầm bầm, giận dỗi quay sang bên kia. Cậu không đủ kiên trì để năn nỉ ai đâu a.
- Em bảo gì thế? - Vì ngồi ngay cạnh cậu nên anh nghe rõ mồn một a. Anh quay về phía cậu hỏi. - Ai là đàn bà hả?
- Ủa anh nghe hả? - Cậu dè bĩu. - Tưởng anh điếc nên không mghe chứ.
- Em năn nỉ người khác kiểu đó đấy à? - Anh bức xúc. - Sao em không nhẫn nại gì hết vậy? Em phải hành động gì đó chứ.
- Còn muốn em hành động á? - Cậu quay sang nhéo đùi anh một cái. - Anh rõ ràng là đang cười mà. Định lừa con nít lên ba á?
- Hơ, anh cười lúc nào? - Anh tỏ vẻ ngây thơ.
- Còn bảo không? - Cậu cáu gắt. - Chính mắt em thấy, anh còn dám bảo không có à? Anh định xem em là trò đùa chứ gì?
- Đâu có. - Anh liên tục lắc đầu. - Tại cơ mặt anh nó vui sẵn rồi.
- Lại xạo sự! - Cậu trừng mắt. - Thế anh dám bảo lần đầu chúng ta gặp nhau cơ mặt anh vui sẵn không?
- Ừ thì... - Anh trở nên bối rối. - Tại... tại...
- Tại gì mà tại? Anh rõ ràng đang muốn trêu em đúng không?
- Đâu có đâu. - Anh kéo cậu ngồi gọn vào lòng mình. Vì sức khỏe còn yếu nên cậu không thể kháng cự được a. - Anh nào dám trêu vợ tương lai.
- Buông ra mau, đồ biến thái.
- Biến thái? - Anh nở nụ cười nham hiểm. - Em vừa bảo anh biến thái á?
- Đâu có. - Cậu nuốt nước bọt. Chết cha, lỡ lời rồi. - Anh nghe nhầm rồi.
- Nhầm á? - Anh mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. - Anh đâu có bị điếc.
- Anh bị điếc thật mà. - Cậu lườm. - Ban nãy gọi có thèm trả lời.
- Thôi mà. - Anh cọ cọ đầu vào cổ cậu. - Tại sao lại giận anh chỉ vì một chuyện cỏn con thế chứ?
- Nhột đấy. - Cậu rụt người lại. - Đừng làm thế nữa.
- À à. - Anh gật gù rồi tiếp tục làm hành động đó. - Để xem em chống đối anh được bao lâu!
- Thôi thôi thôi. - Cậu xuống nước năn nỉ. - Coi như anh thắng đi. Không giỡn nữa đâu.
- Thế thì tốt. - Anh vò đầu cậu khiến tóc cậu rói bù. - Ngồi yên đó đi. Để anh ra mở cửa.
Vừa bước xuống xe, anh đã nhanh chóng đan tay mình vào tay cậu. Cậu giật mình nhìn anh, nghiến răng nói:
- Anh lại bày trò gì thế?
- Chẳng phải đã nói với cha mẹ em chúng ta quen nhau sao? - Anh nói, giọng tỉnh bơ. - Nếu như không thân thiết như vậy thì cha mẹ sẽ nghi ngờ mất. Anh nói có đúng không?
- Đúng. - Cậu miễn cưỡng đáp. - Coi như anh giỏi đi.
Anh thỏa mãn nắm tay cậu vào nhà. Dụ được cậu không dễ đâu a. Đúng lúc đó, cha cậu vừa bước ra nhà. Nhìn thấy cậu, ông rất vui a. Cuối cùng cũng được gặp lại cậu rồi. Ông nhớ không lầm thì cũng khoảng mấy năm trời rồi chứ ít ỏi gì đâu chứ.
- A, con trai cưng của cha. Con về rồi đó à? - Ông nói, giọng có chút trách móc. - Cứ tưởng con quên người cha gìa này rồi chứ.
- Con đâu có quên cha đâu. - Cậu phụng phịu. - Con cũng chỉ là bận bịu nhiều việc quá nên không qua đây chứ bộ.
- Cha biết cha biết. Nhưng trong thời điểm nhại cảm này mà đến đây thì cũng nguy hiểm lắm.
- Hoài Nam chán quá nên mới nhờ con đưa em ấy đến đây. - Văn Xuyên nói thay. Đổi luôn cả cách xưng hô cộc cằn trước kia. - Cũng không quá nguy hiểm gì đâu ạ. Chúng con đã xem xét rất kỹ lưỡng trước khi đi đến đây.
- Thế thì tốt. - Ông mừng rỡ nói. - Vào nhà chơi đi, ai lại đứng như vậy chứ. Hoài Vũ, con giúp cha pha trà nhé.
Hoài Vũ cười một cái, sau đó đi pha trà. Bọn họ tiến vào phòng khách. Anh thì lại được nước làm tới a, cứ đan hai tay vào nhau như vậy mà đi vào trong phòng khách ngồi. Cậu đang bị anh chọc cho tức chết đây này! Tối nay anh không tử trận cũng bị thương nặng a. Cậu không báo được thù này cậu không mang họ trần a.
- Cha có một tin mừng muốn báo cho con. - Ông nói, giọng trở nên lãnh đạm. - Nhờ có số tiền của con mà ông ty của chúng ta đã được khôi phục lại như trước. Tình hình tiến triển cũng rất tốt.
- Số tiền của con? - Cậu nhíu mài. - Con gửi tiền cho cha lúc nào?
- Ơ... - Biết mình lỡ lời, ông bèn tìm cách biện minh. - Không có. Ý cha là số tiền của Văn Xuyên gửi cho cha.
- Dạo gần đây con đâu gửi tiền nhiều cho bác? - Anh nhíu mài. - Con cần phải tiết kiệm. Dù sao thì công ty con vẫn chưa có ai để con tin tưởng hoàn toàn, con cũng phải phòng thân chứ.
- Vậy...
- Cha. - Cậu nóng lòng nói. - Chuyện này thật sự rất quan trọng. Cha làm ơn nói cho con biết đi. Phương Nghi đã đến đây đúng không?
- Ừ thì... đúng! - Ông đáp, giọng không chắc chắn.
- Tại sao chị ấy biết nhà chúng ta? - Cậu không giữ được bình tĩnh mà đặt ra hàng loạt câu hỏi. - Chị ấy có quan hệ gì với chúng ta? Chị ấy đã nói gì với cha hả? Số tiền đó từ đâu mà ra hả?
- Bình tĩnh nào. - Ông trấn tĩnh cậu. - Chuyện không như con nghĩ đâu. Cô ấy là con của đối tác cha. Ông ấy cũng là bạn học cũ của cha lúc trước.
- Chị ấy không có cha. - Cậu cố kiềm cho mình không hét lên. - Chị ấy là tiên nhân. Sao cha lại lừa con chứ? Rốt cuộc chị ấy đã nói gì với cha?
- Không có gì đâu, con à. Đây là chuyện của người lớn, con đừng suy nghĩ nhiều quá.
- Con không nghĩ nhiều. - Cậu hét lên. - Tính cho cùng thì chị ấy cũng bằng tuổi con thôi. Chị ấy có quyền biết thì con cũng có quyền biết.
- Nhưng cô ấy không bằng tuổi con. Con ấy mầy ngàn tuổi...
- Và con cũng đã biết sự thật, thưa cha. - Giọng cậu trở nên khách sáo đến lạ thường. - Con nghĩ cha không muốn nghe những điều đó mà, đúng không?
Cổ họng ông nghẹn lại khiến ông không thốt lên được câu nào. Cậu đã biết cậu không phải là con ruột của ông rồi. Dẫu biết ngày này dù sao cũng sẽ đến nhưng ông không ngờ nó lại đến nhanh và đột ngột như một cơn bão. Phải. Ai bảo ông ngoan cố không nghe lời cô chứ. Nếu lúc đó ông giao cậu cho cô thì đâu gặp tình huống oái oăm này.
- A... - Cậu nhăn nhó vì đau.
- Lại tái phát nữa rồi sao? - Anh lập tức lấy lọ thuốc trong người ra rồi hoảng hốt thốt lên. - Lọ thuốc bị đánh tráo rồi!
|
Chap 75: Tìm hiểu sự thật. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Cậu hét toáng lên vì đau đớn. Thật sự hết chịu nổi rồi.
- Chết rồi! Giờ sao đây? - Anh bối rối tự hỏi bản thân mình.
- Có chuyện gì vậy? - Hoài Vũ từ trong phòng chạy ra lên tiếng. Em anh bị sao vậy?
- A, bụng em... - Cậu gằn từ chữ.
- Bụng ư? - Anh ngạc nhiên. - Em không bị nhức đầu sao? Vậy ngồi yên đó, để anh thử.
Anh đặt tay vào bụng cậu và vận nội lực của mình truyền vào bụng cậu bằng hỏa minh châu. Nó có thể thiêu đốt những thứ gây ra cơn đau bụng của cậu.
Cảm giác đau nhức lúc nãy của cậu như biến mất, thay vào đó là một cảm giác khá dễ chịu, thoải mái. Không hiểu sao anh dùng hỏa minh châu nhưng cậu lại cảm nhận được một luồng nước đang chảy trong người mình. Mọi người đều nhìn vào cái bụng của cậu chằm chằm khiến cậu có chút ngượng ngùng. Cậu tò mò nên cũng nhìn xuống thì:
- Trời ơi! - Cậu hét toáng lên trong sợ hãi. - Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Văn Xuyên, cậu đã làm gì vậy? - Hoài Vũ mất bình tĩnh hét. - Sao bụng em ấy lại phình to lên vậy?
- Tôi không biết. - Anh hoang mang nói. - Tôi chỉ vận Hỏa minh châu vào người em ấy, không hiểu sao lại trở nên như vậy.
- Anh à... - Cậu níu vạt áo anh, nói bằng giọng run run. - Em nghĩ... tảng băng phong ấn... vô tình bị anh phá rồi.
- Cái gì? - Anh ngạc nhiên thốt lên rồi lấp bấp. - Tảng... băng đó bị giải sao? Không... không thể thế được...
- Hai đứa đang nói chuyện gì thế? - Mẹ cậu lên tiếng. - Tảng băng gì cơ?
- Không có gì đâu. - Cậu đáp, vẫn còn bần thần vì chuyện vừa xảy ra. - Không phải chuyện gì lớn lao đâu, mẹ đừng để tâm đến.
- Có phải hai đứa có thai với nhau không? - Giọng mẹ cậu bỗng trở nên nghiêm túc. - Hai đứa đã đi quá giới hạn đúng không? Đã xảy ra chuyện gì?
- Con... thật ra tụi con... - Cậu ấp úng vì không biết nên nói thế nào.
- Lỗi là do con thưa cô. - Văn Xuyên đáp thay. - Hôm đó do con say quá nên đã đi quá giới hạn cho phép. Con xin lỗi.
- Ôi trời. - Bà ôm đầu than vãn. - Chuyện gì đang xảy ra với gia đình tôi thế này? Hoài Nam à, con đột nhiên trở thành song tính nhân mẹ không trách. Nhưng sao con có thể làm ra chuyện này cơ chứ? Hoài Nam à Hoài Nam.
- Con đã xác nhận là lỗi ở con, cô trách em ấy làm gì? - Văn Xuyên không nhịn được mà giọng nói có chút cáu gắt. Đàn bà thật phiền phức.
- Huỳnh thiếu, tôi biết cậu là con nhà gia giáo, cũng biết chuyện đúng không? Tại sao cậu lại có thể làm ra cái chuyện này được chứ? Người ta nhìn vào sẽ nói ra nói vô thế nào?
- Bà đang sợ công ty mình mất danh tiếng sao? - Anh nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ. - Tôi không sợ bà có cái gì mà sợ chứ?
- Thôi anh. - Cậu kéo anh lại. - Là chúng ta sai, đừng nói vậy.
- Nhưng mà...
- Thôi được rồi. - Cuối cùng, cha cậu cũng có thể lên tiếng. - Dù sao hai đứa cũng có hôn ước từ trước, chuyện này cũng là sớm muộn thôi, không sao...
- Hôn ước?
Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói của ông. Hôn ước ư? Tại sao ở đây không ai biết gì về chuyện này vậy?
- Rốt cuộc chuyện này là sao? - Mẹ cậu khó hiểu lên tiếng. - Sao tôi lại không biết chuyện này?
- Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi. - Ông thở dài. Định để chuyện này trôi vào dĩ vãng nhưng xem ra không được rồi. - Cha và mẹ Văn Xuyên là bạn học năm cấp ba. Chúng ta tuy rất thân với nhau nhưng chỉ có thể dừng lại ở mức bạn thân. Cha và cô ấy đã hẹn nhau rằng nếu sau này cha sinh con trai, cô ấy sinh con gái thì sẽ gả con gái cho cha. Tuy nhiên, thật tiếc là cô ấy lại hạ sinh một quý tử là Văn Xuyên đây. Thế nên chuyện hôn ước đến bây giờ không ai nhắc đến nữa. Nhưng đúng là duyên trời đã định, không ngờ hai đứa lại có thể đến với nhau.
- Ra là vậy. - Anh gật gù, giọng bình tĩnh hơn. - Nhưng mẹ con sao có vẻ không vui vì chuyện này?
- Mẹ con từ nhỏ đã kỳ thị đồng tính luyến ái, muốn chấp nhận việc con trai mình yêu một nam nhân cũng khó. Mẹ con có nói với bác rằng ban đầu cảm thấy rất vui vì hai đứa hòa thuận yêu thương nhau, thậm chí còn đùa với bác rằng hai đứa rất có khả năng nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi càng ngày hai đứa càng thân thiết với nhau nên bà ấy cảm thấy nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì ít nhiều gì cũng có tình cảm với nhau, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lúc bác nghe thì cũng không tin vì chuyện này thật khó tin. Hôm đó nghe hai đứa nói chuyện hẹn hò, bác đã rất bất ngờ. Bác không biết phải đối diện chuyện này thế nào nhưng rồi cũng miễn cưỡng đồng ý vì không muốn xen vào chuyện tình cảm của Hoài Nam vì dù sao... bác cũng không phải cha ruột của nó...
- Cha à. - Cậu hạ giọng xuống thấp. - Thật ra con không có ý đó. Tuy cha là cha nuôi của con nhưng chính cha đã nuôi con khôn lớn đến tận bây giờ. Cha xứng đáng làm cha ruột của con. Dù sự thật có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn luôn là con trai của cha.
- Vậy là...
- Con - Trần Hoài Nam, sẽ mãi mãi là con trai của cha. - Cậu nắm chặt tay ông, nhìn ông bằng ánh mắt cương định. Cậu là người sống thiên về tình cảm, không thể chỉ vì một sự thật mà bác bỏ công ơn dưỡng dục của ông. Ông rất yêu thương cậu ngay từ nhỏ, cậu tin chắc có ẩn khuất gì đó khi ông đòi bán cậu đi. Cậu nhất định phải tìm ra được sự thật.
- Ôi con của ta. - Ông xúc động ôm chằm lấy cậu. - Công sức ta nuôi dạy con mấy năm nay quả là không uổng phí mà. Cha cứ sợ sẽ mất con chứ. Tốt quá. Tốt quá rồi.
- Sao cha lại xúc động thế chứ? - Cậu thắc mắc. - Đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Cha nói cho con nghe đi.
- Không. Không có gì hết. - Ông buông cậu ra, trở lại vẻ mặt căng thẳng ban nãy. - Con đừng nghĩ ngợi nhiều quá.
- Nếu cha không nói con sẽ đi hỏi chị ấy. - Cậu đe dọa. - Nếu chị ấy không trả lời thì cha biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi đấy.
- Con đang đe dọa cha đấy à? Sự thật có gì hay ho mà con lại muốn biết như vậy? Nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới con và cô ấy. Con thật sự muốn nghe hay sao?
- Con muốn nghe. Rất muốn nghe. - Cậu nhấn mạnh. - Và chuyện này rất hệ trọng. Cha làm ơn kể cho con nghe đi.
- Thôi được rồi. - Ông thở dài. - Xem ra cha cũng không thể giấu thêm được bao lâu nữa nếu con cứ tò mò như vậy. Thật ra mọi chuyện rất dài dòng. Năm đó mẹ con mới hạ sinh anh trai con chưa được bao lâu thì có một cô gái lạ mặt đến nhà. Cô gái đó đã có một cuộc trao đổi với cha mẹ. Cô ta bảo nếu đồng ý nuôi dưỡng con, cô ta không những chu cấp tiền nuôi con hằng tháng mà còn giúp cha gầy dựng lên một công ty, khiến cha trở thành một trong những doanh nhân thành đạt nhất tại Việt Nam. Ban đầu cha đã không đồng ý vì bản thân mình cũng dư dả không cần phải dựa vào người khác và cô ta trông cũng không phải người tốt gì nên mới đưa ra lời đề nghị khó hiểu đó. Lúc đó cha đã nghĩ con nhất định là một mối họa nào đó.
Rồi đến một ngày, cô ấy lại tìm đến. Cô ấy đặt một sấp tiền lên bàn rồi bảo "Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ làm bảo vệ cho ông đến năm thằng bé đó mười sáu tuổi với điều kiện ông phải tuân thủ theo những lời tôi sắp xếp cho cuộc đời thằng bé."
"Ý cô là tôi phải nuôi dưỡng thằng bé đó đến năm mười sáu tuổi?" Cha hỏi lại.
"Đúng. Chỉ trong vòng mười hai năm thôi. Ông không cần phải vất vả đâu. Đến lúc đó tự nhiên tôi sẽ sắp xếp để giao thằng bé cho một người khác nuôi dưỡng".
Nghĩ đi nghĩ lại, cha cảm thấy nhận lời thì sẽ được lợi nhiều hơn hại nên đã đồng ý. Tính mạng lúc đó của cha cũng đang bị đe dọa bởi các đối thủ cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường nên rất cần một người bảo vệ. Cô ta chắc chắn thân thủ cũng không tồi nên mới có thể đột nhập vào nhà mà không ai hay biết nên cô ta chắc chắn là người cha đang tìm.
Rồi cô ấy giao con cho cha. Lúc đó con là một đứa trẻ kháo khỉnh đáng yêu nên mọi người ai cũng vui lòng đón con vào nhà. Những năm sau đó cô ta qua Mỹ không biết làm gì chỉ để lại công ty vài tên vệ sĩ rất có thực lực. Cha cứ tưởng cô ta dường như mất tích, chỉ muốn đưa con cho cha xong rồi lại hết nhiệm nhưng khoảng năm con mười sáu tuổi, cô ta lại quay lại và sắp xếp cho con vào nhà Văn Xuyên. Cha thành thật xin lỗi nhưng cha không còn cách nào khác. Cha đã thỏa thuận với người ta như vậy rồi.
- Con hiểu rồi. - Cậu nói. Quả là thông tin vô cùng hữu ích a. - Con xin phép về nhà trước. Con có vài việc muốn bàn với Văn Xuyên.
- Được thôi. - Ông buộc phải chấp nhận yêu cầu của cậu. - Hẹn gặp lại con...
Ông nhìn cậu ra đi mà lòng đau như cắt. Không biết sau này liệu ông có còn được nhìn thấy cậu nữa hay không. Nếu một ngày nào đó mất cậu, ông không dám tưởng tượng cuộc đời của ông sẽ thế nào...
-
Bọn họ đã đi gần hết một ngày rồi mà vẫn chưa thấy lối ra đâu, cũng vẫn chưa xác định được đây có phải là lối đi đúng hay là không.
Về phía Jungkin và Hoàng Nguyên. Bọn họ vẫn cứ đi mãi mà vẫn chưa tìm được một lối ra nào cả. Trời cũng khuya rồi, cũng may bọn họ là tiên nhân, nếu không cũng mất mạng từ lâu vì mệt và đói rồi.
Còn chỗ Phương Nghi thì cũng không khá hơn được mấy. Cô thậm chí đã dùng phép thuật để phá lối đi vì thời gian có hạn nhưng vẫn không nhìn thấy được gì. Chợt, cô cảm thấy bụng của mình có gì đó không đúng. A, sao nó đau thế này. Kỳ lạ thật, không lẽ...
Đúng như cô nghĩ, từ trong bụng cô, có một luồn khí đen đi ra khiến cô cảm thấy đau như chết đi sống lại. Nó chưa có hình dạng nhất định, rồi từ từ, nó biến thành hình dạng người có cấu tạo hoàn chỉnh. Cô đã dự đoán được chuyện này nhưng không ngờ nó lại khác xưa đến như vậy. Cô thở hổn hển, nói không ra hơi, hỏi:
- Ngươi là ai?
|