Cậu Chủ! Em Yêu Anh!
|
|
Chap 81: Hoài Nam không chết? Đúng lúc đó, mọi người đều hớt hải chạy tới. Nhìn thấy vẻ mặt u sầu của mọi người, Hoài Nam lại tóc tai rũ rựa nằm dưới thảm có, Jungkin liền hỏi han:
- Chuyện gì vậy? Hoài Nam bị làm sao thế?
- Đừng giả nhân giả nghĩa! - Văn Xuyên cáu gắt rồi ném thẳng lọ thuốc vào người anh. - Chính người yêu bấy lâu nay của anh đã hại em ấy bằng lọ thuốc này đây! Anh còn dám vác mặt tới đây ư?
- Nói bừa! - Thanh Phong lập tức phản bác sau khi nhặt lọ thuốc lên. - Đây là thuốc mà tôi đưa cho chị ấy! Tuyệt đối không có vấn đề gì cả.
- Cậu đưa cho cô ta ư? - Mài anh nhíu lại. - Vậy có nghĩa là cậu giết chết Hoài Nam?
- Tôi không bao giờ giết người cả! Tôi là y sĩ và nhiệm vụ của tôi là cứu người, cậu không biết thì đừng nói bừa. - Cậu hét lên một cách mất kiểm soát rồi tra hỏi. - Chị tôi đâu rồi?
- Bị tôi đánh trọng thương, sau đó có người cứu đi rồi.
- Cậu dám đánh chị tôi sao? - Cậu xông lại nắm lấy cổ áo anh rồi ấn anh vào vách tường. - Nếu chị tôi mà có vấn đề gì thì chính Thanh Phong tôi đây sẽ là người đầu tiên lấy mạng cậu.
- Đến cả cậu tôi cũng đánh được đấy! - Anh mạnh bạo giật tay cậu ra khỏi cổ áo mình. - Cậu đừng tưởng tôi không dám.
- Thử đi! - Cậu nghênh mặt.
- Thôi đi! - Vin chạy lại căn hai người họ. - Tóm lại phải tìm được cô ấy. Tôi cảm thấy việc này có gì đó không ổn. Cứ như vậy thì mọi việc sẽ không được giải quyết! Văn Xuyên, cậu thông minh như vậy mà lại không biết việc này có ẩn khuất gì đó ư? Sao cậu lại hành động nóng vội đến thế?
- Tôi...
Anh cứng họng không biết nên đáp thế nào. Chuyện này rất quan trọng với anh. Mẹ là người thân duy nhất của anh thế mà lại bị sát hại không rõ nguyên nhân. Mọi chuyện anh đã được chứng kiến quá rõ ràng, cớ gì mà khi biết được hung thủ lại không thủ tiêu ngay chứ? Thử hỏi nếu anh kéo dài thời gian thì có còn cơ hội để báo thù hay không? Còn nữa, lọ thuốc đó đã khiến Hoài Nam mất mạng ngay trước mặt anh. Là người anh yêu ngã xuống dưới chân anh đấy. Ở trường hợp đó ai mà còn có thể giữ bình tĩnh được chứ? Thử đứng ở trường hợp của anh mà xem, họ có thể trách anh được hay không? Hay họ sẽ hành xử hệt như anh?
- Anh... - Hoài Nam gọi Văn Xuyên một cách yếu ớt. Cậu vừa lờ mờ tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh. Cậu cảm thấy mệt mỏi quá.
- Hoài Nam. - Nghe được tiếng cậu, anh mừng quýnh mà chạy tới ôm cậu vào lòng. - Em vẫn còn sống à? Anh cứ sợ... cứ sợ sẽ... - Giọng anh ngắt quãng ở những từ cuối do quá xúc động. Anh còn tưởng suốt đời sẽ không gặp được cậu nữa chứ. Quả thật ông trời vẫn còn nhân tính mà.
- Đừng sợ mà... - Cậu yếu ớt đặt tay lên mặt anh, gạt đi những giọt nước mắt toan rơi xuống. - Con trai mà... đừng khóc như vậy... em đau lòng lắm...
- Đâu có. - Anh mỉm cười thật tươi. - Em thấy thế nào rồi? Có cần nghỉ ngơi một chút không?
- Em không sao. - Cậu ngồi dậy. - Em cảm thấy ổn hơn rồi. Chắc có lẽ không sao đâu.
- Tốt quá rồi. - Anh không biết nên bày tỏ niềm vui sướng của mình thế nào nên bẹo má cậu một cái. - Anh còn tưởng sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt bánh bao của em nữa chứ.
- Anh thật là. - Cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi chợt nhận ra điều gì đó. - Thôi chết, chị ấy đâu rồi?
- Anh... cô ấy...
- Cô ấy cái gì mà cô ấy? - Thanh Phong sốt ruột nói. - Ai đã đưa chị tôi đi?
- Trị Minh. Mau đi tìm cậu ấy đi. Tôi thành thật xin lỗi mọi người!
- Tạm thời tôi không tính toán với cậu. - Thanh Phong dằn mặt. - Bây giờ chị tôi quan trọng nhất. Nếu tôi không tìm thấy chị ấy thì cậu tự hiểu đi!
- Và cậu cũng biết số phận mình sẽ ra sao nếu không có chúng tôi rồi đấy. - Jungkin nói lời cuối rồi bỏ đi.
Bọn họ ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi bỏ đi hết một cách giận dữ. Nói rồi cậu và anh nhanh chóng ra khỏi nhà để tìm cô. Lần này gây ra họa lớn thật rồi. Nếu không mau tìm cô có thể cô sẽ chết mất. Tên Trị Minh đó cũng không biết tốt xấu ra sao. Tóm lại là không thể an tâm giao cô cho người ngoài được. Đáng lẽ lúc đó anh nên tỉnh táo để nhận định vấn đề mới đúng. Giờ hối hận thì đã quá muộn rồi...
Hoài Nam đang chạy đi tìm Phương Nghi thì cảm thấy sức lực của mình không được như trước, chạy có một lát đã thấm mệt. Haiz, lúc nãy gấp quá anh cũng quên mất là cái bụng cậu như vầy. Anh lo lắng nhìn cậu:
- Em có đi được nữa không? Hay là anh dẫn em về nhà nhé?
- Không sao đâu. - Cậu lắc đầu. - Em muốn tự mình xin lỗi chị ấy.
- Nhưng mà em nghĩ kỹ lại đi. Nếu em đi như vầy không những tốn thời gian mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của em nữa. Em cần phải dưỡng thai. Không vì em thì cũng vì con của chúng ta. Anh hứa khi gặp Phương Nghi sẽ thay em xin lỗi cô ấy và dẫn cô ấy tới gặp em. - Anh ra sức khuyên nhủ cậu. Cậu vừa mới hồi phục sức khỏe, lại vận động mạnh như vậy thì thật không hay.
- Em đã quyết tâm rồi, anh không cản được em đâu.
- Em nghĩ anh không có cách bắt em về nhà sao? - Anh hạ giọng. - Muốn chống đối chính quyền à?
- Gì mà chính quyền chứ. - Cậu bĩu môi. - Nếu anh không cho em đi thì con của chúng ta sẽ giận đó. Đúng không bảo bảo?
- Em thật là... - Anh không biết phải nói thế nào. Nhìn cái bộ dạng của cậu thật khiến anh không thể kiềm lòng mà. Anh thở dài. - Được rồi, anh chịu thua. Chúng ta đi tiếp thôi. Nhưng phải đi từ từ, hiểu chưa?
- Hiểu rồi hiểu rồi. - Cậu cười thật tươi. - Chúng ta đi thôi.
-
Jungkin đang đi giữa đường thì bắt gặp Trị Minh đang hớt hải chạy đi đâu đó. A, manh mối đây rồi. Hắn dẫn Phương Nghi đi, chắc chắn sẽ biết được cô đang ở đâu. Jungkin gọi:
- Trị Minh!
Trị Minh từ xa nhìn thấy Jungkin. A, hình như cái tên này là người yêu của cô thì phải. Từ đầu hắn đã không ưa anh rồi. Bộ anh định đến đây để tra khảo hắn như lúc trước nữa hay sao? Để hắn chống mắt xem lần này anh sẽ làm gì hắn.
- Chuyện gì thế? - Hắn không vội bước đến chỗ anh, nói với giọng bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra.
- Cậu dẫn Phương Nghi đi phải không? - Jungkin lại tiếp tục cái giọng điệu khinh người đó nói chuyện với Trị Minh.
- Thì sao? - Hắn kiệm lời hỏi lại.
- Em ấy có sao không?
Trị Minh thầm nghĩ:
- Liệu có nên nói cho cái tên này nghe không nhỉ? Nếu hắn ta biết được Phương Nghi đang ở chỗ mình thế nào cũng muốn tìm cô ấy bằng được cho mà xem. Nếu vậy thì cơ hội của mình với cô ấy sẽ ít hơn. Không được, không thể để tên này biết là Phương Nghi đang ở chỗ mình.
- Sao vậy? Sao cậu không nói? Phương Nghi xảy ra chuyện gì sao? - Jungkin lo lắng hỏi. Sao lại không trả lời chứ?
- Cô ấy chết rồi. - Hắn đáp bừa. Nếu nói vậy thì anh sẽ không muốn tìm cô nữa đúng không?
- Chết rồi ư? - Giọng Jungkin chứa đầy sự nghi hoặc. Nhìn thái độ của hắn như vậy thì anh cũng đủ hiểu hắn đang nói dối. - Xác đâu?
- Xác... xác hả? - Tự nhiên hắn thì tim mình đập rất nhanh. Cái người trước mặt toát ra hàn khí rất đáng sợ a. Làm hắn bủn rủn cả tay chân. - Thì... banh xác rồi!
- Cậu đùa với tôi à? - Anh mất kiên nhẫn mà xông vào nắm lấy cổ áo cậu. - Nói. Em ấy đang ở đâu?
- Phương Nghi vẫn còn sống. - Hắn đáp nhanh vì sợ nếu không kịp đáp thì tên đối diện sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất. Võ công của anh còn cao hơn cô nữa a. Đụng tới hắn chắc chắn sẽ thảm lắm a. - Cô ấy đang bị thương... Tôi đang đi tìm thảo dược cho cô ấy... Nhưng mà trong thời gian này... đừng nên nói là cô ấy còn sống sẽ tốt hơn. Cho nên... buông tay ra trước đi.
- Hừ. - Anh bực bội bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu. - Thế Văn Xuyên và Hoài Nam đang cảm thấy tội lỗi và muốn xin lỗi cô ấy thì có nên nói không?
- Tuyệt đối không được. Người cô ấy không muốn gặp nhất là hai người họ. Bây giờ anh chỉ được nói cho Thanh Phong biết mà thôi! Sẵn tiện kêu cậu ấy tới đó chế thuốc giải giúp Phương Nghi. Còn những người khác tuyệt đối không được tiết lộ.
- Vậy cậu chạy nhanh như thế để làm gì? Chỉ để tìm thảo dược thôi sao?
- Tôi còn tìm Thanh Phong nữa, không ngờ lại gặp anh ở đây.
- Bộ gặp tôi cậu không vui sao? - Anh tỏ rõ vẻ khó chịu. - Tôi làm gì cậu à?
- Lần đầu gặp anh đã tra hỏi tôi như tù nhân rồi, còn bảo không làm gì tôi ư? - Hắn bày tỏ sự bức xúc của mình. Hắn đã không ưa anh rồi, anh còn hỏi nhiều đến vậy.
- À. - Anh gật gù. - Vì thấy cậu có chút gì đó giống Phương Nghi nên tôi mới tra hỏi. Tôi cũng cảm nhận được luồn tà khí của cậu nhưng đã không vạch trần, cậu nên cảm ơn tôi mới đúng chỉ nhỉ?
- Cảm ơn. - Hắn đáp bằng giọng không mấy vui vẻ. - Mau đi báo cho Thanh Phong đi, cứ ở đây dài dòng lôi thôi.
- Cậu đi với tôi. - Jungkin nói như ra lệnh.
- Hơ, mắc cười nhỉ? Mắc mớ gì tôi phải đi với anh? Tôi còn phải tìm thảo dược cho cô ấy.
- Tìm được rồi thì cậu làm gì? - Jungkin tỏ vẻ khinh bỉ. - Chuyện đó Thanh Phong ắt sẽ lo.
- Thế thì tôi về với cô ấy.
- Văn Xuyên và Hoài Nam đến. - Jungkin từ xa đã thấy bóng dáng họ,
- Phải làm sao đây? - Hắn quýnh quánh.
- Bình tĩnh. Cậu mau chui vào túi của tôi.
Hắn nghe lời anh vô điều kiện mà chui vào cái túi. Dù hơi tự hạ thấp bản thân nhưng kệ, hắn không muốn nhiều người biết hắn là tà ma ngoại đạo đâu.
Jungkin cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy Văn Xuyên đang tiến lại gần mình, Trị Minh đang nằm trong túi của Jungkin cũng vậy. Hại người ta đã rồi bây giờ đi tìm, giải quyết được gì chứ?
- Jungkin, anh có nhìn thấy Phương Nghi ở đâu không? - Văn Xuyên lo lắng hỏi.
- Không thấy. Cũng không còn cơ hội để thấy nữa đâu! - Jungkin đáp bằng giọng lạnh nhạt.
- Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? - Văn Xuyên nhíu mài. Nói vậy là ý gì chứ?
- Cô ấy chết rồi!
- Sao cơ? Chị ấy... Không thể nào! - Câu nói của Jungkin nghe như sét đánh ngang tai cậu. Không thể. Không thể thế được.
- Chỉ cậu không thể chứ ai mà không thể chứ? Bây giờ chuyện trả thù hai người tự gánh vác đi! Tôi, Thanh Phong và cha của cô ấy sẽ không quan tâm tới chuyện này nữa! - Jungkin cao giọng. Có giải quyết được gì hay không chứ? Đúng là hành động trẻ con.
Anh tức giận mà bỏ đi một hơi. Trị Minh nhoẻn miệng cười. Hắn ta cũng không tới nổi tệ, diễn xuất cũng tốt. Phương Nghi quả là chọn người không sai mà! Cậu dần có cảm tình với anh hơn rồi đấy.
Về phía Hoài Nam và Văn Xuyên. Tâm trạng hai người họ như chùn xuống. Cô ấy thật sự chết rồi sao? Vậy thì họ phải làm gì mới có thể đền tội đây? Một người đặc biệt trong cuộc đời họ lại mãi mãi ra đi.
|
Chap 82: Phương Nghi không còn... Hoài Nam và Văn Xuyên nhìn nhau. Họ không biết phải nên làm gì đây. Vậy thì...
- Hay là... chúng ta tìm cách gì bù đắp lại cho họ đi?
- Làm gì bây giờ? Đó là mạng người, em đền có nỗi không? Vả lại em còn đang mang thai, cần phải giữ gìn sức khỏe.
- Nhưng mà... em cảm thấy rất bất an. Chúng ta... đã lỡ hại chị ấy như vậy... cứ bỏ mặc như vậy thì không hay đâu.
- Hay là tập hợp mọi người lại hỏi ý kiến xem sao?
- Chỉ còn cách đó thôi chứ biết làm sao giờ? - Cậu thở dài. Người chị mấy năm nay của cậu. Thật là cái kết không ai mong muốn.
--
Thanh Phong sau khi được Jungkin báo tin liền hớt hải chạy đến tìm chị mình. Hy vọng chị cậu không sao.
- Chị hai, chị hai không sao chứ? - Cậu vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng chạy lại và bắt mạch rồi càu nhàu. - Haiz. Thiệt là ngốc hết sức mà!
- Này! Đừng có làm giọng điệu như thể mình lớn hơn như lúc trước nữa! Chị là chị của em đấy! - Cô nghiêm khắc nói.
- Giờ này là giờ nào rồi mà chị còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Chị... chị...
Cậu bỗng trở nên lấp bấp khi cảm thấy tay mình trống rỗng. Cậu vốn đang cầm tay cô mà, sao lại không còn cảm thấy gì nữa hết vậy?
- Thanh Phong, nghe chị nói...
- Không. - Cậu bịt tai lại, lắc đầu liên tục rồi hét lên. - Em không nghe. Em không nghe gì hết. Chị không được nói.
- Đừng bướng. - Cô bắt đầu ho. - Chị không còn nhiều thời gian đâu, em hiểu rõ mà.
- Đừng bướng nữa Thanh Phong. - Jungkin phối hợp cùng cô kéo tay cậu ra. Nhìn cô như vậy lòng anh đau như cắt, thế nhưng biết làm gì bây giờ? - Nghe chị em nói đi.
Cậu miễn cưỡng lấy tay ra. Cậu đau lòng nhìn cô:
- Chị... chị nói đi.
- Về quê. Mọi người hãy về quê đi, đừng liên can đến chuyện này nữa.
- Nhưng Hoài Nam và Văn Xuyên sẽ thế nào? Chị phải sống. Chị nhất định phải sống. Nếu không thì chẳng ai đủ khả năng giết Hắc Phương Ngọc cả. Chị hiểu rõ điều này mà.
- Chính vì chị hiểu nên chị mới bảo mọi người dừng lại. Nếu họ đã không tin tưởng chị... thì họ tự hiểu rằng mình dư sức thắng ả ta. Nếu họ đã cảm thấy không cần chị... thì tự họ cũng có thể giải quyết chuyện này, em lo gì chứ?
- Nhưng em không muốn mất chị. - Lần này, cậu không kiềm được lòng mà khóc nấc lên. - Chị hứa sẽ cùng em về quê mà. Sao chị lại thất hứa?
- Xin lỗi. - Cô nói một cách yếu ớt. Cô không muốn chứng kiến cảnh cậu khóc lóc ỉ ôi thế này nên bèn gọi Trị Minh. - Trị Minh, qua đây.
Trị Minh nghe cô gọi tên mình thì có chút bất ngờ. Sao cô lại gọi hắn chứ? Hắn đâu có liên can gì đến cuộc đời cô.
- Có chuyện gì sao?
- Lại gần chút nữa, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.
Dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng hắn vẫn làm theo lời cô. Là chuyện gì hệ trọng lắm sao?
- Cậu và tôi về căn bản thì giống nhau... cho nên... tôi giao tiên đơn của tôi cho cậu. Lúc đó cậu sẽ có được sức mạnh của tôi.
- Không được đâu. Tôi không dám đảm nhận trọng trách đó. - Hắn lập tức từ chối. Hắn chỉ là một tên tà ma ngoại đạo, không thể hấp thụ tiên đơn đâu.
- Lúc đó cậu không cần mặc cảm nữa. - Cô tiếp tục nói mặc lời từ chối của cậu. Cô không còn nhiều thời gian. - Cậu thay tôi chăm sóc Jungkin và Thanh Phong.
- Tôi ư? - Hắn ngạc nhiên tự chỉ vào người mình. - Thanh Phong thì tôi đồng ý có thể chăm sóc được nhưng cái tên kia...
- Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi, chằng lẽ cậu cũng không thực hiện được sao?
- Nhưng mà hắn ta...
- Anh ấy có chút thô lỗ với cậu đúng không? Nhưng cậu nên nhớ cậu chính là tôi. Một khi tiên đơn của tôi thâm nhập vào người cậu, tự nhiên anh ấy sẽ cảm giác cậu chính là tôi. Thế nên, đừng sợ. Anh ấy sẽ không làm gì cậu đâu.
- Nhưng mà tôi không thể dám chắc mình làm được điều này...
- Khi nào có dịp gặp lại Hoài Nam, cậu giao tiên đơn của tôi lại cho em ấy. Cậu không cần phải lo sợ việc phải đối đầu với Hắc Phương Ngọc.
- Nhưng...
- Đừng nhưng nhị gì hết. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi, cậu nhẫn tâm không thực hiện hay sao?
- Tôi... - Hắn vẫn còn chần chừ. Đây quả thật là một áp lực quá lớn đối với hắn. Nhưng dù sao hắn và cô cũng là một. Thôi thì cứ cố gắng thực hiện để cô vui lòng vậy. - Tôi đồng ý.
- Có thế chứ? - Cô mỉm cười rồi quay sang nói với Jungkin. - Jungkin, em muốn nói chuyện với anh.
- Anh đây. - Jungkin lập tức chạy đến phía cô.
- Cảm ơn anh vì thời gian đã anh dành cho em. Em thật sự xin lỗi vì không thể đem lại cho anh hạnh phúc như cô gái khác. Anh không trách em chứ?
- Không. Anh chưa bao giờ trách em cả. - Anh cố ngăn nước mắt chảy xuống. - Em cứ thanh thản mà đi, anh sẽ sống tốt luôn cả phần của em. Anh sẽ chăm sóc tốt cho Thanh Phong.
- Và cả Trị Minh nữa. - Cô bổ sung. - Cậu ấy bản chất không xấu.
- Anh biết. - Anh cười. - Cậu ta xem ra cũng đáng yêu nhỉ? Dễ điều khiển.
- Thì cậu ta là em mà. - Cô bật cười. - Mọi người... tuyệt đối không được trách họ... cũng không được trả thù... Nếu mọi chuyện đã được an bày như vậy rồi thì... đành chịu thôi...
Dứt câu, cô liền biến mất giữa không trung khiến mọi người đều bần thần. Tiên đơn của cô nhập vào người Trị Minh và hòa lại làm một. Số trời đã định, không thể đổi thay...
- Xin lỗi. - Trị Minh đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
- Xin lỗi cái gì? - Jungkin hỏi lại.
- Vì đã nói cô ấy chết...
- Không sao. - Anh khoác vai hắn trấn an. - Cũng không phải lỗi của cậu. Dù sao thì em ấy cũng không qua khỏi...
- Thật ra tôi thích cô ấy.
- Sao? - Jungkin có chút ngạc nhiên. Hắn thích cô sao?
- Tôi thích cô ấy, có khi nào vì tôi xui xẻo nên cô ấy mới chết không?
- Đừng nghĩ bậy bạ nữa. Cậu còn ngốc hơn cô ấy.
- Sao tôi lại ngốc?
- Vì dám thích người yêu của tôi. - Anh tùy tiện cốc đầu hắn một cái. - Còn suy nghĩ bậy bạ nữa tôi đánh chết cậu.
- Cái anh này... - Hắn toan mắng anh thì bị Thanh Phong cắt ngang.
- Hay bây giờ chúng ta về quê đi. Đừng ở đây nữa. Em thật sự không muốn chứng kiến cảnh này...
- Đi thôi. Nhìn tôi nữa thì rớt mắt ra ngoài đấy. - Trước khi rời đi, anh còn ghẹo gan hắn một cái.
- Tôi rốt cuộc đã làm gì sai hay sao? - Lương tâm hắn gào thét.
-
Hoài Nam và Văn Xuyên ngồi bệch xuống chiếc ghế sofa với tâm trạng hết sức nặng nề. Họ đã gây ra một chuyện mà không thể sửa đổi được. Họ cho gọi tất cả mọi người tới để bàn bạc.
- Bây giờ... Tôi đã lỡ gây ra một chuyện kinh thiên động địa rồi... Tôi không thể sửa đổi được nữa... cho nên... tôi muốn rút khỏi mafia.
Mọi người nghe câu nói đó của Văn Xuyên đều sững sờ. Cỡ như anh mà còn đòi rời khỏi mafia à? Vậy thì thế giới ngầm này sẽ loạn hết mất. Không được, phải giữ anh ở lại. Nếu không việc tiêu diệt Hắc Phương Ngọc sẽ khó hơn lên trời.
- Cậu không được đi đâu hết! Chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu. - Phương Chi là người đầu tiên phản đối. - Đã thấy xác của Phương Nghi đâu chứ?
- Nhưng giờ chị ấy cũng đâu có ở đây nếu chị ấy không chết. - Hoài Nam lo sợ lên tiếng. - Vậy thì ai chỉ đường cho chúng ta đây?
- Sao lại nói vậy chứ? Chính bản thân cậu cũng là người thông minh nhất lớp mà! Đừng tự ti như vậy. Cậu có thể làm được. Phương Nghi lúc trước đã nói với tôi cậu chính là nhân vật chính của chuyện này. Điều đó đồng nghĩa với việc chính cậu sẽ tự tháo gỡ gúc mắc của chuyện này. - Vin động viên cậu. Nếu hai người họ cũng bỏ đi thì nhân lực của họ sẽ bị giảm xuống hơn một nửa.
- Đừng lừa tôi để buộc tôi ở lại.
- Anh ấy không nói dối. Chị ấy cũng nói với em như vậy! - Trường Thịnh phối hợp với Vin dù Phương Nghi chưa nói với anh việc này bao giờ.
- Chị ấy có nói với tôi nữa! - Vĩnh Thụy cũng góp sức.
- Nếu cô ấy đi rồi... thì tôi sẽ giúp cậu một tay. Với điều kiện... hai ngươi phải nghe lời tôi. - Lần này là tên Ngọc Quý lên tiếng. Nhưng thái độ của hắn thật khiến người khác khó chịu.
- Nếu như vậy thì cậu tốt nhất nên biến đi! Ở đây chỉ thêm chướng mắt! Phương Nghi cũng đâu ưa gì cậu! - Trường Thịnh cáu gắt. Không hiểu sao tên này vẫn còn tồn tại ở đây.
- Vậy à? Biết lí do tại sao không?
- Nói đi!
- Tại vì... ta là nam nhân năm xưa đã lừa Tử Du.
- Cầm vũ khí lên! - Văn Xuyên theo bản năng liền ra lệnh.
Tất cả bọn họ đều cầm vũ khí lên và hướng về phía Ngọc Quý. Ngọc Quý cười lớn, bảo:
- Các ngươi đề phòng làm gì? Hôm nay ta không có ý định hại các ngươi! Ta sẽ kể cho các ngươi nghe một vài điều thú vị. Lúc trước ta có thể gọi là kẻ thù không đội trời chung của Tử Du. Nhưng mà ả ta vì quá ngu ngốc nên đã say mê ta. Và ta lợi dụng điều đó, kết hợp với Phương Nghi tiêu diệt cả thiên đàng. Nhưng mà ta không thông minh, không mưu mẹo như Phương Nghi, nên đứng dưới cơ cô ta, tùy cô ta sai khiến. Và cuối cùng, ta cũng thành công. Ta đã làm cho ả đau khổ cho đến bây giờ! Nhưng mà ở kiếp này, ta muốn phối hợp với Phương Nghi tiếp. Ta lấy làm tiếc khi cô ta thay đổi tính tình, và ta không biết nên dựa vào ai nữa. Và ta đã tìm được một lối đi mới. Và cái người giết mẹ Văn Xuyên, chính là chủ nhân ta. Phương Nghi vốn dĩ là song tính biệt nhân và hai tính cách của cô ta trái ngược nhau cho nên chủ nhân ta rất là tàn độc. Và cô ta đang cố gắng dọn dẹp những thứ do chính bản thân cô ta tự gây ra. Cô ta làm như vậy là đã quá nhiều rồi. Haiz, nhưng mà ta thấy hơi tiếc. Tại sao Phương Nghi tốt như vậy mà lại đi hại nó? Bây giờ nó chết rồi thì ta cũng chẳng còn đối thủ. Và mười năm sau ta sẽ xây dựng lại quân đội và trở lại! Ta sẽ tìm các ngươi đầu tiên. Và không ai sẽ giúp các ngươi nữa! Hahaha!
- Ngươi! Bắt hắn lại! - Văn Xuyên tức giận ra lệnh. Mọi chuyện đều do tên khốn khiếp này gây ra. Thảo nào Phương Nghi ghét hắn đến vậy.
- Tưởng bắt ta là dễ sao? Nếu dễ thì Phương Nghi đã khử ta từ lâu rồi! Đâu đợi tới bây giờ! Bây giờ Hoài Nam lại mang thai, các ngươi không có cửa đâu!
Nói rồi hắn ta dùng phép thuật phá tan vòng dây phép thuật của bọn họ và biến mất trong không trung. Mọi chuyện rõ rồi. Họ có mười năm để chuẩn bị. Phải cố gắng hơn, phải đoàn kết với nhau để không phụ lòng Phương Nghi cũng như chuộc lại lỗi lầm của họ...
|
Chap 83: Mười năm sau. Mười năm sau.
- Văn Thắng, Hoài Ngọc! Hai con mau dậy đi học đi!
Tiếng của Hoài Nam vọng từ phòng khách khiến hai đứa trẻ đang say giấc chợt tỉnh dậy. Hôm nay cũng chỉ là một ngày thứ hai bình thường như bao ngày khác. Thế nhưng, hôm nay, một sự kiện đặc biệt đã xảy đến với hai đứa trẻ. Cả hai đồng thanh:
- Dạ!
Từ trên lầu, có hai em bé bước xuống. Một trai một gái. Bé trai thì khoảng 10 tuổi, còn bé gái thì khoảng 8 tuổi. Bé trai thì có nét giống Văn Xuyên còn bé gái thì lại giống Hoài Nam. Cũng đã mười năm trôi qua rồi, họ đã có con với nhau và một sự nghiệp ổn định. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế...
- Hai con ngồi xuống ăn sáng đi. - Cậu dịu dàng nói. - Một lát cha sẽ chở hai đứa đi học.
- Dạ! Baba ơi, chiều nay baba dẫn tụi con đi chơi đi? - Hoài Ngọc mè nheo.
- Chiều nay hả? - Hoài Nam suy nghĩ một hồi rồi nói. - Ừm. Cũng được. Nếu như hôm nay con học tốt.
- Tất nhiên rồi baba! Ngày nào mà tụi con học chả tốt! - Văn Thắng khoe khoang hệt như cha mình.
- Chỉ được cái miệng! - Cậu ấn nhẹ vào trán đứa nhỏ. - Thôi cũng trễ rồi, hai đứa đi học đi! Học tốt nha!
Hoài Ngọc, Văn Thắng đồng thanh:
- Dạ! Thưa baba đi học!
Hai đứa nhỏ chạy ra xe của Văn Xuyên và đến trường. Vừa lên xe, Hoài Ngọc lại tiếp tục "kế hoạch" của mình:
- Cha à. Hồi nãy baba nói chiều nay sẽ dẫn tụi con đi chơi đó.
- Thật không? - Anh hỏi lại. Hai đứa này rất là xảo ngôn a.
- Thật mà cha! Nếu cha không nghe lời baba thì toi đó! - Văn Thắng làm điệu bộ đe dọa.
- Hai đứa thiệt là! Lanh ghê! - Anh cười khổ. Khi không lại bị hai đứa nhỏ làm khó.
- Thì tụi con là con cha mà! Hihi!
Khoảng năm phút sau, xe dừng lại trước cổng trường Quốc tế Hồng Mai. Hai đứa bé bước xuống xe và về lớp học của mình. Tiếng trống trường cũng vừa điểm lúc đó.
Tiết đầu tiên của Văn Thắng là môn Anh văn. Cậu vốn dĩ rất chán ghét môn học này, lại còn thêm giáo viên là người quen nữa chứ! Cậu vốn dĩ không thể tập trung được. Dù đã được cha dẫn đi nước ngoài nhiều lần, vốn từ vựng cũng kha khá nhưng cậu thật sự không thể thích nghi được cái đống ngữ pháp vô vị đó. Thật khiến người ta nhức đầu.
Và Phương Chi chính là giáo viên đảm nhiệm bộ môn anh văn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của cậu. Cô bước vào lớp với vẻ mặt vui tươi. Từ ngày Phương Ngọc không còn động tĩnh gì, cô quyết định thỏa mãn đam mê của mình là một giáo viên dạy tiếng anh - người mang đến kiến thức cho biết bao nhiêu đứa trẻ. Cô thật sự rất mến Văn Thắng. Tuy cậu có chút khó gần như cha mình nhưng khả năng tiếp thu cũng rất tốt, chỉ có điều hơi lười biếng. Nhưng không sao, đó chẳng phải là dấu hiệu của một thiên tài hay sao?
Bài kiểm tra một tiết của cậu được phát ra. Chỉ có 9 điểm. Haiz. Các môn tự nhiên cậu đều học rất tốt, điểm mười đối với cậu là chuyện hết sức dễ dàng, thế mà khi gặp môn tiếng anh quái ác này thì cậu chưa bao giờ đạt điểm tuyệt đối cả. Thế nhưng số điểm đó cũng không phải quá tệ do... cô có châm chước!
Về phần của Hoài Ngọc cũng không khả quan hơn mấy. Tiết đầu tiên là tiết Toán. Ôi trời ơi, nó như địa ngục ấy. Thầy giáo thì tốt, đẹp trai. Nhưng mà sao cô không thể học vô nổi không biết nữa. Nếu anh cô giỏi những môn tự nhiên thì cô lại giỏi những môn xã hội a.
Người thầy đó không là ai khác mà là Vin. Cái này thật ra cũng không phải là sở thích của anh. Cơ mà anh thích làm việc với Phương Chi nên mới quyết định dạy ở trường này. Nhưng mà cũng tốt, không sao cả, chỉ cần gặp người yêu là anh lên tình thần liền thôi.
Về phần Hoài Ngọc, anh cảm thấy cô không được thông minh giỏi giang như Văn Thắng hay cha và baba của cô. Có lẽ cô có sở trường nhưng chưa được phát huy. Đành chờ thêm vài năm nữa thôi.
Giờ ra chơi.
- A, anh hai! - Cô vẫy tay gọi cậu khi vừa thấy cậu bước ra khỏi lớp.
- Sao em ở đây vậy? - Văn Thắng có chút ngạc nhiên khi thấy cô. Lớp học của hai người không có gần nhau đâu a.
- Em chờ anh. Đi ăn trưa với em đi.
- Lại bắt anh phải tính tiền à? - Cậu cười khổ, xoa đầu cô em gái của mình. - Đúng là tiểu quỷ. Mau đi thôi!
Nói rồi hai anh em hí hửng dắt nhau đi ăn. Văn Thắng cũng có thể xem như là ngân hàng di động của cô a. Mỗi lần muốn tiết kiệm tiền mua cái gì thì cô chỉ cần đi ăn chực là xong. Và lần này cô cần muốn một cuốn sách.
- Em hơi thắc mắc một chuyện này. - Hoài Ngọc đang ăn thì trầm ngâm.
- Chuyện gì vậy? - Văn Thắng dừng đũa nhìn em mình.
- Tại sao bạn bè chúng ta ai cũng có cha mẹ, sao chúng ta lại có cha và baba?
- Sao em lại hỏi vậy? - Văn Thắng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Nếu như Hoài Ngọc tính tình trẻ con thì Văn Thắng rất chững chạc a. Chỉ có điều cậu muốn gia đình lúc nào cũng vui vẻ nên mới phối hợp với em mình chọc cha và baba thôi.
- Anh biết không. Mấy đứa bạn trong lớp em ai cũng tỏ ra dè bĩu với baba và cha hết đó. Nhiều khi em cũng tức lắm nhưng lại không biết làm sao. Em không hiểu tại sao tụi nó lại làm vậy. Em thật muốn đánh chúng một trận.
- Em quan tâm chúng làm gì. - Cậu nhàn nhạt nói. - Chúng đâu có hiểu chuyện.
- Anh làm như anh lớn lắm không bằng. - Cô bĩu môi. Anh cô lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là người lớn nhưng chung quy thì vẫn là trẻ con.
- Anh là anh của em đấy nhá. - Cậu trừng mắt. - Em thái độ gì thế?
- Đâu có đâu có. - Cô cười trừ. - Mà dạo đây anh có để ý thấy gì không?
- Để ý cái gì? - Cậu thắc mắc.
- Thì baba với cha á! - Giọng cô nhỏ dần.
- Hai người đó tập võ hả?
- Ừm. Mà tập võ thì không nói gì đi. Tập rất là tích cực luôn, thậm chí là quên cả ăn.
- Chắc họ có chuyện gì đó. - Cậu nhận định.
- Nhưng họ bảo em và anh cũng phải tập để rèn luyện thể lực gì gì đó. Nhưng em thấy chuyện này có chút gì đó kỳ lạ.
- Kỳ lạ cái gì? Là do em đa nghi quá thôi.
- Trực giác của phụ nữ không bao giờ sai đâu.
- Còn phụ nữ nữa chứ. - Anh ký đầu cô. - Lo ăn đi. Nếu không anh đóng băng lưỡi của em lại cho em hết nói bây giờ.
- Anh chỉ biết ăn hiếp em. - Cô phụng phịu. - Sao em lại không có năng lực như anh nhỉ? Đời thật bất công.
- Rồi sau này em sẽ biết. - Cậu đáp qua loa.
Thật ra thì thời gian cậu ở trong bụng Hoài Nam không phải là ít. Dù sao thì chuyện cậu chững chạc hơn tuổi thật cũng có lý do chính đáng. Mấy năm qua nếu là một đứa trẻ bình thường thì cậu không thể nào biết được hay hiểu được bên ngoài đang xảy ra việc gì. Nhưng cậu đã được hấp thụ tiên khí của baba mình nên hiểu được việc đó là chuyện bình thường. Còn nữa, do bị đóng băng mấy năm trời nên băng công tâm, thành ra cậu có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Còn Hoài Ngọc chỉ ở trong bụng cậu 9 tháng, căn bản không thể tiếp thu được gì nhiều nên vẫn cứ là đứa trẻ. Cô đâu biết cậu đã phải trải qua khó khăn thế nào mới được sinh ra.
Hai đứa nhỏ đang nói chuyện vui vẻ thì có một đứa trẻ trạc tuổi của Văn Thắng bước tới, đặt dĩa cơm xuống như dằn mặt hai đứa nhỏ rồi thản nhiên ngồi xuống, nói với giọng khinh bỉ:
- Tao ngồi ở đây được không, hai đứa có phụ huynh không ra gì?
- Mày nói cái gì đấy? - Cậu đập bàn một cái rõ to và nó thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Ban nãy còn bảo cô không cần quan tâm chúng mà giờ lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Thật kỳ lạ a.
- Anh hai, baba dặn không được đánh nhau. - Cô cũng đứng dậy kéo tay cậu lại. Cậu mà đánh nhau thế nào cũng có chuyện, sẽ bị nhà trường khiển trách a.
- Baba? Haha! Cái đồ không có mẹ! Baba mày đúng là một người không ra gì! - Hắn được nước làm tới, tiếp tục trêu ghẹo hai đứa nhỏ bằng những câu nói độc địa.
Hoài Ngọc đến đây thì không kiềm được cơn tức giận nữa. Nghĩ sao thế? Cô đã cố gắng kiềm nén để ngăn anh hai mình không được đánh hắn, vậy mà hắn vẫn cứ tiếp tục ngoan cố. Đúng là không biết điều! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Nếu cha và baba cô không dặn dò hai người đừng tỏ ra quá nổi bật trong trường thì tên kia chắc chắn không còn đứng ở đây huênh hoang nữa đâu.
- Nếu cậu còn nói nữa... thì tôi không dám đảm bảo cậu sẽ còn mạng bước ra khỏi cái trường này đâu. - Dù tức giận nhưng cô vẫn nói bằng giọng khá trầm tĩnh. Dù sao cô cũng là con gái, về việc điều khiển cảm xúc cũng tốt hơn.
- Mày im đi! Mày nhỏ hơn tao đấy nhé! - Hắn quát vào mặt cô.
- Mày thử nói lại xem! - Văn Thắng xông vào túm lấy cổ áo hắn. Dám đúng tới em cậu thì coi như tới số rồi.
- Tao nói gì không đúng sao? Hai tụi bây không đáng để người khác tôn trọng!
Văn Thắng tát thằng nhóc đó một cú trời giáng khiến nó ngã xuống đất và bất tỉnh ngay tại chỗ. Mấy tụi nhỏ xung quanh bắt đầu thi nhau thì thầm to nhỏ. Dù sao chúng cũng chỉ là trẻ con, căn bản không hiểu chuyện nên miệng mồm độc địa, không hiểu được sự ảnh hưởng to lớn của những lời chúng thốt ra.
- Đúng là không ra gì mà.
- Thiệt tình. Đã bảo rồi, cha mẹ không ra gì thì con cũng vậy thôi.
- Kỳ này gây ra chuyện như vậy rồi chắc chắn sẽ bị hạ hạnh kiểm hay là đuổi học thôi.
- Học sinh của trường quốc tế mà đạo đức kém quá!
Đúng lúc đó, có một bé gái cỡ tuổi Hoài Ngọc bước ra, dõng dạc quát đám người đó:
- Các người im hết đi! Thế thì sao hả? Các người cứ xỉa xối người ta đi. Nếu như sau này các người gặp trường hợp tương tự như vậy thì sao hả? Ai biết được sau này các người cưới được nam nhân hay nữ tử? Lúc đó kiếm cái lỗ dưới đất mà chui xuống đi! Còn nữa, người mù cũng có thể thấy được rõ ràng là cái tên kia gây sự trước nên họ mới đánh nhau. Nếu thầy hiệu trưởng có tới đây thì tôi sẽ làm chứng cho họ!
Đám người kia đều im bặc. Không phải vì họ sợ cô mà là vì cô nói cũng có phần hợp tình hợp lý. Thôi, bỏ qua một việc thì cũng chẳng sao. Lần sau sẽ tìm dịp trả đũa tiếp.
- Cảm ơn bạn nhiều nha! - Hoài Ngọc vui vẻ nhìn cứu tinh của mình. Nếu không có người này, cô không chắc chuyện này sẽ dừng lại tại đây đâu.
- Không có gì đâu! Tại mình cũng chướng mắt bọn này lâu lắm rồi. Cái vụ này xảy ra lâu vậy rồi mà bọn họ vẫn cứ nhắc mãi. Nhìn giống như động vật nhai lại vậy đấy! Thật không có não.
- Haha! - Cô bật cười. - Mà bạn tên gì thế? Mình tên là Hoài Ngọc.
- Bạn có thể gọi mình là Yeonie. Mình học ở lớp cạnh bạn.
- Biệt danh của bạn hả? Nghe dễ thương quá!
- Cảm ơn. - Mỉm cười với Hoài Ngọc một cái, cô quay sang Văn Thắng. - Còn anh? Em với anh làm bạn nha?
- Được chứ. Anh tên là Văn Thắng.
- Rất vui được gặp anh. Cũng tới giờ học rồi. Mình lên lớp trước nha!
- Ừm. Mình cũng lên lớp! Tạm biệt bạn!
- Tạm biệt!
Vẫy tay chào nhau xòn, ba đứa nhỏ về lớp với tâm trạng rất vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời chúng có bạn. Cảm giác thiệt là thú vị. Cuối cùng cũng có người không kỳ thị họ. Thật hạnh phúc quá đi!
|
Chap 84: Chị tiên??? Chiều hôm đó, Hoài Nam và Văn Xuyên dẫn hai đứa nhỏ đi chơi đúng như lời hứa. Hai đứa trẻ này khỏi nói cũng biết, chúng thích mê đến mức muốn ôm luôn cái công viên về nhà. Lâu lắm rồi hai đứa trẻ này mới được đi tới công viên để vui đùa, thật thoải mái a.
Hai đứa con của họ đang vui đùa là thế, còn họ thì có thời gian ở bên nhau. Lâu lắm rồi họ mới có khoảng thời gian riêng ở công viên như thế này do quá bận rộn. Cứ tưởng trút bỏ được gánh nặng kia thì cuộc đời sẽ nhẹ nhõm, không ngờ công việc cũng khiến họ phải mệt mỏi hệt như vậy. Cuộc sống thật phức tạp.
- Hôm nay trời đẹp thật đấy. - Cậu mở lời. - Gió thổi nhè nhẹ, thật khiến người khác dễ chịu.
- Đúng vậy. Nhớ lúc trước chúng ta đã từng hẹn hò ở đây nhỉ?
- Ừm. Lúc đó chúng ta đang mất trí nhớ. Chúng ta gặp Hoàng Nguyên, và biết thêm thông tin về chị Phương Nghi.
- Nhắc mới nhớ. Không biết bây giờ cô ấy đã đầu thai chưa nữa.
- Đầu thai cái gì chứ? Cô ấy là tiên nữ... nếu chết thì chỉ có hồn siêu phách tán thôi! Nhắc lại thì em lại thấy hối hận. - Giọng cậu buồn hẳn khi nói đến đó. Không nhắc thì thôi, nhắc thì lại thấy nhớ.
- Ừm. Cũng đúng. Mười năm rồi không gặp lại bọn họ, anh cũng cảm thấy nhớ nhớ. Không biết họ thế nào rồi nhỉ? Muốn bù đắp lại cũng không được. - Anh thở dài.
- Nhớ thì làm được gì? Ngoài nhìn lại những tấm hình cũ thì chúng ta có thể làm được gì nữa đâu? Còn chị Phương Nghi? Ngoài cái thánh hộ mệnh còn giữ đến bây giờ thì hình ảnh của chị ấy đều mất hơn.
- Ừm. Nhờ cái thánh hộ mệnh này mà chúng ta mới có ngày hôm nay. Vậy mà hôm đó anh lại...
- Chuyện gì đã qua rồi thì để nó qua luôn đi, đừng nhắc lại nữa. Mười năm đã qua rồi, đây cũng là lúc bọn chúng hành động. Em là người chủ chốt trong vấn đề này, em cần phải cố gắng hơn nữa để bảo vệ con mình... và mọi người.
- Anh sẽ giúp em mà. - Anh đan tay với cậu. - Đừng quá lo lắng. Chúng ta tìm quán cafe nào đi, hiếm lắm mới có dịp gần nhau, đừng mãi nhắc tới chuyện buồn như vậy.
- Ừm, mình đi.
Chỗ bọn trẻ.
- Anh hai a. Em mệt quá, không đi nổi nữa đâu. - Hoài Ngọc thở hỗn hển. Đi chơi nãy giờ thật sự tốn sức a.
- Vậy mình nghỉ ngơi một lát đi.
Nói rồi hai đứa trẻ tới một cái ghế đá gần đó để ngồi nghỉ ngơi một lát nhưng lại cảm thấy buồn chán nên quyết định đi dạo một vòng cho biết. Trong lúc đang nói chuyện với nhau, có một nhóm người lạ mặt tiến đến chỗ bọn trẻ. Bọn người này có vẻ rất hung hăng a, trên mặt đầy những vết xẹo. Nếu như không lầm thì bọn họ là mafia mà baba và cha từng kể qua. Bọn chúng rất là hung dữ và tàn ác a.
Thấy bọn chúng cầm vũ khí đang tiến gần mình, bọn trẻ vô thức run lên bần bật và tự nhủ với lòng mình sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ do chúng tưởng tượng quá nhiều thôi. Không có sự trùng hợp tới như vậy đâu.
Một tên tiến lại sát hai đứa nhỏ và kéo chúng ra một khu hẽm nhỏ một cách bạo lực. Văn Thắng dù có hơi sợ nhưng với cương vị là một người anh, cậu phải bảo vệ em mình. Cậu dõng dạc quát:
- Các người là ai? Sao lại bắt chúng tôi?
- Tụi tao là ai hả? Nói cho tụi bây biết. Đây là địa bàn của tụi tao. Muốn qua đây thì phải có phí!
- Nhưng mà... chúng tôi không còn tiền. - Hoài Ngọc lo sợ, nép vào phía sau anh mình. - Chúng tôi còn là học sinh mà.
- Vậy sợ dây chuyền mày đeo trên cổ là gì? - Hắn nhìn châm bẩm vào sợi dây chuyền có hình chữ thập mà Hoài Ngọc đang đeo trên cổ. Nó sáng lấp lánh nên rất dễ dàng nhận thấy.
- Cái này không thể đưa được. - Văn Thắng dang hai tay ra che chắn cho em mình. - Mau tránh ra, nếu không tôi sẽ hét lên.
- Hét á? - Hắn lập lại với vẻ khinh bỉ. - Cứ tự nhiên. Tao chống mắt lên xem ai dám đến cứu tụi bây.
Chúng thì chuẩn bị lên nòng súng, còn Văn Thắng thì vận lực ở tay chuẩn bị phản kháng bất cứ lúc nào. Dù baba và cha có dặn cậu phải hạn chế sử dụng quyền năng của mình nhưng lần này thì buộc phải sử dụng thôi.
Hoài Ngọc ở phía sau ôm chặt lấy anh mình. Thật đáng sợ a. Cô không muốn mất mạng ở đây đâu. Cô rưng rưng.
Bỗng có một tiếng kêu "Dừng lại" vang lên. Bọn chúng lập tức chuyển sự chú ý về phía phát ra tiếng động đó. Là kẻ nào to gan vậy nhỉ? Dám ngăn cản bọn chúng khi đang làm việc à? Chắc là lính mới tới nên không biết lớn nhỏ là gì mà!
Tụi nhỏ nghe được tiếng kêu đó thì mừng lắm. Vậy là bọn chúng được cứu rồi, cũng khỏi cần tiết lộ thân phận. Nhưng bọn chúng chắc chắn đây không phải là cha hay baba của bọn chúng vì rõ ràng là một giọng nữ. Bọn chúng không cần biết người đó là ai mà chạy lại phía người đó. Cha và baba có bảo phải biết ơn những người đã cứu mình mà.
- Hai con có sao không? - Người đó nhìn xuống hai đứa trẻ hỏi.
- Không sao. - Hoài Ngọc lắc đầu. - Cảm ơn chị.
- Chị à? - Cô bật cười thành tiếng. - Được rồi, nép phía sau chị đi.
Hai đứa trẻ nghe lời cô rắm rắp mà chạy ra phía sau đứng. Bây giờ cái lũ ăn không ở rỗi chỉ biết đi ăn hiếp người khác đã tức điên lên rồi. Chỉ là một con nhóc sao dám xen vào chuyện của bọn họ chứ? Tên kia quát
- Mày là ai? Sao dám ngăn cản tụi tao?
- Tao nên hỏi tụi bây mới đúng. Từ lúc nào cái công viên này là địa bàn của tụi bây? - Cô gái đó không chút nao núng đối đáp lại với bọn chúng. Giọng này rất lạnh lùng khiến hai đứa nhỏ có chút sờ sợ a. Chẳng lẽ là xã hội đen giải quyết ân oán với nhau?
- Sao cơ? Cái chỗ này là tao chiếm từ trước đến giờ, ai mà không biết?
- Có lẽ tụi mày còn nhỏ quá nên chưa biết gì nhỉ? À đúng rồi, lúc đó tụi bây còn chưa sinh ra cơ mà, tao khồn trách.
- Chắc mày thì lớn à? Nhìn sơ qua cũng biết cỡ bọn này!
- Tuổi trẻ ngày nay thật là. - Cô lắc đầu ngao ngán. - Tụi bây muốn lên hết hay từng đứa một?
- Được. Để tao coi mày có bản lĩnh gì! Lên hết đi!
Hắn cùng đồng bọn cầm vũ khí lên chuẩn bị ra tay. Cô gái đó vẫn bình thản, đứng khoanh tay lại, bảo:
- Ta sợ đánh hai tay sẽ giết chết các người mất. Thôi vậy đi, ta chỉ dùng chân đánh các ngươi thôi! - Cô gái đó ngông cuồng nói.
Bọn chúng cùng lúc về phía cô. Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, không chút lo sợ gì cả. Nhìn khí chất này thì không giống một người 15, 16 tuổi như hai đứa nhỏ lúc nãy nghĩ. Nhưng mà khuôn mặt này chỉ có thể khoảng 15, 16 tuổi thôi. Sao lại kỳ lạ vậy?
Bọn chúng vừa đưa kiếm tới cổ cô đã bị cô đánh một phát vào "chỗ ấy" khiến bọn chúng đau đớn mà lùi ra xa ngay. Cô cười, bảo:
- Sao rồi? Các ngươi thì ta không tiếc gì. Nhưng mà bạn gái của các ngươi... Chắc là mệt đấy!
- Cô... Chạy!
Nói rồi bọn chúng tháo chạy, có một tên còn vấp té nữa kìa! Đúng là tức cười mà! Lúc nãy còn ra vẻ ta đây dũng mãnh, lợi hại nhất vùng. Bây giờ lại như những tên thỏ đế nhát gan! Chỉ đánh có một cái thôi mà. Đúng là anh hùng rơm.
- Thấy chưa? Xong hết rồi! - Cô tươi cười, ngồi ngang tầm mắt chúng tạo cảm giác rất dễ gần. - Đâu có gì phải sợ nhỉ?
- Cảm ơn chị nhiều ạ! Nếu không có chị thì tụi em chết chắc rồi! - Hoài Ngọc vui vẻ cảm ơn.
- Lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa? Bé gái, em tên gì vậy?
- Em tên là Huỳnh Hoài Ngọc.
- Huỳnh Hoài Ngọc. Tên hay đấy. Sợi dây chuyền trên cổ em là gì thế?
- Đây là...
- Đây là đồ baba đưa cho em, cũng chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi. - Hoài Ngọc toan trả lời thì bị Văn Thắng cắt ngang. Ân nhân thì ân nhân chứ chuyện này vẫn phải giữ bí mật.
- Không muốn nói cũng không sao. Vậy em, em tên gì?
- Em tên Huỳnh Văn Thắng.
- Lại là một cái tên hay.
- Chị cứ khen tụi em tên hay, vậy tên chỉ là gì thế? - Hoài Ngọc ngây thơ hỏi.
- Không nói được. - Cô nói như trêu ngươi hai đứa nhỏ.
- Sao lại không nói được chứ? - Hoài Ngọc tỏ rõ vẻ thất vọng. - Tụi em đều nói tên của mình rồi, chị phải nói tên của chị mới công bằng chứ.
- Thế em thích gọi chị là gì? Cho em tùy ý chọn luôn đấy.
- Chị đúng là kỳ lạ. - Cô bĩu môi. - Chị xinh đẹp, lại hành động nghĩa hiệp như vậy, gọi chị là chị tiên nha?
- Chị tiên? - Cô mỉm cười. Đúng là con nít. Đặt cái tên cũng đáng yêu như vậy. - Được thôi. Vậy từ nay em cứ gọi chị là chị tiên.
- Vâng ạ.
- Văn Thắng, tay em dính bụi kìa. - Tay cô chạm vào tay cậu. - Hết rồi.
- Cảm ơn chị. - Cậu lịch sự đáp. - Chị giúp tụi em tìm baba và cha được không?
- Baba và cha à? Được. Ban nãy họ ở đâu?
- Ở gần cổng vào. Chắc giờ họ cũng ở đó.
- Nhưng chị bận việc mất rồi. Thôi vầy đi, chị sẽ dẫn hai em tìm cha và baba rồi đi ngay nhé?
- Chị không gặp được họ à? Chán quá.
- Đành vậy chứ biết sao giờ. Thôi chờ dịp khác nhé?
- Vâng ạ.
Cô dẫn hai đứa trẻ đến cổng. Vừa gặp lại cha và baba, hai đứa trẻ đã chạy đến ôm chằm lấy họ mà quên luôn cô. Đến khi quay sang định chỉ cô cho anh và cậu thì cô đã biến mất. Cô thật kỳ lạ. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh luôn.
Cô ngồi trong một quán ăn gần đó không ngừng suy nghĩ. Sợi dây chuyền hình chữ thập đó nhất định là thánh hộ mệnh. Thân nhiệt của Văn Thắng ban nãy cũng rất cao - cao hơn người thường rất nhiều, chắc chắn là bị ảnh hưởng của hàn băng. Văn Thắng chắc chắn được đặt tên theo Văn Xuyên còn Hoài Ngọc là đặt tên theo Hoài Nam. Mọi thứ chẳng phải đều quá rõ ràng hay sao? Cô không nghĩ trên đời này lại có sụ trùng hợp đến như vậy. Ban nãy do cô nhìn thấy luồn sáng màu xanh dương trong tay Văn Thắng nên mới quyết định ra tay tương trợ, không ngờ lại là thật.
Hoài Nam, Văn Xuyên, chúng ta thật có duyên. Hai người nợ tôi một ân tình đấy.
|
Chap 85: Bị làm khó. Một tháng sau.
Hôm nay lớp của hai đứa nhỏ được đi cắm trại ở trường. Thiệt là thú vị nha. Nhưng mà bọn trẻ do không có bạn nên không khí vui tươi bỗng trở nên buồn chán hơn hẳn. Bọn trẻ cũng muốn giúp đỡ nhưng bạn bè cứ xua đuổi chúng. Có tình người không vậy?
- Giờ làm gì đây? Em chán muốn chết rồi nè! - Hoài Ngọc ngồi bệch xuống đất than vãn. Thật quá đáng a.
- Biết sao bây giờ. Đó giờ chẳng phải cũng vậy hay sao?
- Nhưng em không muốn như vậy hoài đâu! Chẳng lẽ mấy năm tiểu học em phải sống trong cái cảnh này hoài sao?
- Bây giờ chúng ta muốn làm bạn với họ mà họ không muốn làm bạn với chúng ta thì biết làm sao giờ? - Cậu nhún vai. - Chẳng có lí do gì mà chúng ta phải hạ mình năn nỉ họ làm bạn với chúng ta.
- Hai người làm gì mà buồn thế? - Yeonie từ phía sau hỏi họ.
Hai đứa trẻ vừa nhìn thấy bé gái đó tiến tới đã mừng quýnh lên. Hoài Ngọc reo lên:
- Bạn tới rồi hả? Cuối cùng cũng có bạn để chơi! Nãy giờ mình chán chết đi được.
- Hai bạn sao vậy? Sao ngồi ở đây một mình? - Yeonie thắc mắc.
- Thì tụi mình vốn dĩ là không có bạn mà! - Cô nói, giọng buồn xo.
- Hay là mình ở đây chơi với hai bạn nha? - Yeonie đề nghị.
- Thế thì quá tốt. Mà một tháng nay bạn đi đâu vậy? Sao tụi mình không thấy bạn?
- Nhà mình có một số công việc nên mình có xin nghỉ vài ngày. Mấy ngày gần đây kiểm tra nhiều quá nên mình ở trong lớp ôn tập, mấy bạn không gặp mình cũng đúng thôi.
- Ra là vậy. Bạn thật là bí ẩn a.
- Phải bí ẩn mới thú vị đúng không? - Yeonie nháy mắt. - À mà hai bạn đọc thể lệ cuộc thi chưa?
- Cuộc thi gì? - Hoài Ngọc thắc mắc.
- Thì cuộc thi buôn bán a. Chúng ta sẽ dựng lều trại rồi trang trí nó như một quán cà phê. Ai có thu nhập cao hơn thì sẽ giành chiến thắng. Giờ hai bạn định bán gì?
- Đúng là trường quốc tế có khác a, nhiều hoạt động khó như vậy. - Cô nhăn mặt. - Nhưng tụi mình mông biết phải bán gì đây. Mà tụi mình bán chắc không ai mua đâu! Bọn họ đâu có ưa tụi mình, thế nào cũng lỗ. Vả lại tụi mình không đủ chi phí đâu. Nguyên lớp gom lại thì may ra.
- Bạn dám cược không? Mình đảm bảo sẽ không lỗ đâu. - Yeonie nói bằng giọng quyết đoán.
- Nhưng số tiền đó không phải nhỏ đâu. Học sinh thì làm sao đủ gom lại số tiền đó được?
- Đâu phải chỉ bán cho mình học sinh đâu. Nếu được thì chúng ta có thể bán cho cả người ngoài nữa cơ mà.
- Nhưng mà mình không có ý tưởng.
- Để mình bày cách này cho!
Yeonie thì thầm to nhỏ với hai đứa trẻ. Bọn chúng có vẻ đồng tình với cô và cũng rất hào hứng với chuyện này.
- Để mình đi gọi tụi bạn mình. Hai bạn chuẩn bị trang trí đi.
- Ừm! Cảm ơn nhiều nhé!
Đêm hôm đó.
- Khoảng 7 giờ rồi. Chuẩn bị xong xuôi hết chưa? - Yeonie hỏi.
- Tụi mình trang trí xong hết rồi. - Văn Thắng nói.
- Bên đây cũng thay trang phục xong rồi. - Hoài Ngọc báo cáo.
- Vậy thì khai trương thôi!
Không gian nhộn nhịp của khu cấm trại biến mất, thay vào đó là một sự tập trung cao độ vào quán cà phê của bọn họ. Họ thật sự đã tốn rất nhiều chi phí và công sức để đầu tư vào cái quán này a. Dù đây chỉ là một trò chơi nhưng cũng đủ thể hiện bản lĩnh của ba đứa nhỏ. Tương lai sau này chắc chắn sẽ làm được chuyện lớn. Và Hoài Ngọc bắt đầu giới thiệu:
- À ừm... Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Hoài Ngọc và là đại diện cho quán cà phê Cung Đình này. Đến với quán cà phê của chúng tôi, như các bạn đã thấy, các bạn sẽ được trải nghiệm một bầu không khí hoàn toàn khác với những quán cà phê mà các bạn có thể bắt gặp trên đường phố. Khi ghé thăm vào quán, các bạn sẽ được tận hưởng một bầu không khí cổ trang thật là thú vị và đặc sắc. Và tôi xin giới thiệu dàn nhân viên của quán tôi. Xin mời!
Từ trong cánh gà bước ra là những nam thanh nữ tú mặc quần áo cổ trang không quá sặc sỡ, rất tao nhã, phù hợp với không khí bây giờ nhờ bàn tay makeup và phục trang của Yeonie. Yeonie quả thật là có tài mà! Còn lý do vì sao Yeonie nảy ra ý tưởng này thì không ai biết. Chắc có lẽ xem phim kiếm hiệp nhiều quá chăng?
- Tôi tên là Tiểu Ngọc, rất vui được phục vụ quý khách. - Yeonie nở một nụ cười thật tươi chào mọi người. Trong trang phục cổ trang, cô thật sự rất đẹp a, đẹp hơn nhiều so với trang phục hiện đại. Có lẽ cổ trang sẽ thích hợp với cô hơn.
- Xin chào quý khác, tôi tên là A Phúc, mong quý khách sẽ ủng hộ quán. - Văn Thắng cũng làm hành động tượng tự như Yeonie và tất nhiên những nữ sinh vô cùng thích thú với điều đó.
Tiếp theo đó là hàng loạt trai xinh gái đẹp được Yeonie mời tới ra giới thiệu. Thật ra thì sức hút của Yeonie trong lớp cũng không phải ít đâu a. Cô chỉ cần nhờ một cái thôi là có hàng tá người tình nguyện giúp đỡ. Cuộc đời mà, có nhan sắc một tí là được, huống hồ chi cô lại xinh đẹp như vậy.
Và kết quả thì không khó để đoán rồi. Hàng loạt người ghé vào quán họ vì tò mò nhưng rồi lại bị ấn tượng bởi cách phục vụ của quán. Về phần nước thì cũng không thể gọi là quá đặc sắc nhưng họ có thể đòi hỏi gì quá cao với những đứa trẻ tiểu học? Thế nên phải nói rằng khởi đầu quá thuânh lợi. Quán của họ thậm chí còn đông đến nỗi hết chỗ ngồi mà phải đi xin thêm ghế của người khác. Ai cũng mệt lả. Đám người do Yeonie kéo tới vốn dĩ không đủ để phục vụ. Hoài Ngọc bắt đầu than vãn:
- Mệt chết đi được. Yeonie, bạn còn quen ai nữa không vậy?
- Cậu chịu khó tí đi. Mình là học sinh mà. Nhờ được nhiêu đó người là quá may mắn rồi. Vì đồng tiền, cố lên!
- Mình sẽ cố. - Cô đáp bằng giọng uể oải rồi vươn vai. - Mình nhất định phải đoạt được giải nhất cho bọn kia sáng mắt ra.
- Phải vậy chứ. - Yeonie khích lệ. - Cố lên.
Bọn họ tiếp tục làm việc của mình. Không chỉ có những vị khách ở trong trường mà những vị khách ở ngoài cũng bị hấp dẫn bởi không khí nhộn nhịp ở đây nữa. Thật sự là thành công quá mức mong đợi.
Trong số các vị khách đó thì có một cô gái khá xinh đẹp bước vào quán của họ. Cô ta ăn mặc khá hở hang, chắc là tiểu thư đài các nhà nào đó. Sao cô ta lại bước vô cái quán này nhỉ? Quả thật kỳ lạ.
- Phục vụ! - Cô ta nói với giọng điệu khá chảnh chọe. Biết ngay mà. Nhìn cái tướng đi là thấy không phải người đàng hoàng gì bước vô quán rồi. Chắc chắn muốn phá rối đây mà.
- Có ngay đây ạ! - Dù cảm thấy không thích người vừa bước vào quán nhưng Hoài Ngọc vẫn giữ thái độ vui tươi hiếu khách, - Quán chúng tôi có Tiểu Ngọc, Tiểu Hồng, A Phúc, A Tài... Không biết quý khách muốn ai phục vụ ạ?
- Cô. - Người đó đáp ngắn gọn.
- Xin lỗi nhưng tôi không phục vụ ạ. - Cô cố nở nụ thật tươi dù đang rất sợ. - Nếu quý khách thích thì...
- Gấp mười lần. - Ả đáp bằng giọng khinh người rồi bắt chéo chân. - Có phục vụ không?
- Có. Có chứ ạ. - Cô gật đầu lia lia. Gì chứ gấp mười lần thì nhiều lắm a. Số tiền này biết đâu còn khiến họ đoạt giải quán quân nữa a. - Quý khách dùng gì ạ?
- Cà phê.
- Vâng. Sẽ có ngay ạ.
- Chưa nghe hết mà đã đi sao? - Người đó nói khi cô vừa quay lưng bước đi. - Tôi muốn một ly cà phê pha sẵn nhưng không pha sẵn, đắng nhưng không đắng, ngọt nhưng không ngọt, có đá nhưng phải nóng.
- Cái này... có hơi khó quá không? - Hoài Ngọc nhăn mặt. Cái quái gì thế này?
- Rốt cuộc là có hay không? - Ả ta lên giọng, đập bàn một cái khiến Hoài Ngọc sợ chết khiếp.
- Dạ được. Dạ được. Tôi đi làm ngay! - Cô đáp vội rồi rời đi.
Hoài Ngọc vừa đi vừa chửi thầm trong bụng. Cái con người này nhìn cũng đẹp đẽ, sang trọng mà sao khó ưa quá! Vô quán bộ không đọc nội quy hay sao mà nói chuyện và đặt món như hiện đại vậy? Nếu ả ta không trả tiền gấp 10 lần thì còn lâu cô mới phục vụ.
- Hoài Ngọc, có chuyện gì vậy? - Thấy Hoài Ngọc khó chịu, Yeonie liền hỏi.
- Có một người khách bảo cho một ly cà phê pha sẵn nhưng không pha sẵn, đắng nhưng không đắng, ngọt nhưng không ngọt, có đá nhưng phải nóng.
- Cái gì cơ? Quá đáng thật! - Yeonie phẫn nộ thốt lên. - Vậy bạn còn phục vụ cô ta làm gì?
- Cô ta trả gấp 10 lần lận! - Hoài Ngọc than vãn. - Bạn nghĩ xem mình sao có thể không nhận lời chứ? Vả lại ả hung dữ như vậy, có ăn gan hùm mình cũng không dám cãi.
- Cậu ngồi yên đó làm tiếp công việc của mình đi. Chuyện này để mình giải quyết.
Chưa để Hoài Ngọc kịp phản ứng, Yeonie đã chạy đi mất. Chuyện gì thế nhỉ?
- Baba, baba phải giúp con việc này gấp. - Yeonie cầm điện thoại lên, nói một cách gấp rút.
- Chuyện gì mà con hấp tấp thế? - Đầu dây bên kia bối rối đáp.
- Con đang cắm trại ở trường. Trường có tổ chức một cuộc thi buôn bán như hằng năm vì sắp đến hè rồi. Ai kiếm được doanh thu nhiều nhất sẽ đạt giải thưởng đi du lịch Hàn Quốc cho khoảng mười người.
- Ồ. Baba cũng muốn sang Hàn xem thế nào. Dù sao thì mẹ con cũng ở đó.
- Chính vì thế việc này rất quan trọng với con. Có một vị khách hứa sẽ trả gấp 10 lần nhưng mà ra câu hỏi khó quá. Con trả lời không được.
- Là gì vậy?
- Có một người khách đặt một ly cà phê pha sẵn nhưng không pha sẵn, đắng nhưng không đắng, ngọt nhưng không ngọt, có đá nhưng phải nóng. Nhắc tới con lại thấy nhức đầu.
- Cái gì thế? - Baba cô nhíu mài. - Con đọc lại xem nào.
- Đồ đầu đất, có thế mà cũng không hiểu. - Đầu dây bên kia bỗng nhiên có tiếng mắng chửi, còn kèm theo một cú ký đầu rất lớn nữa. Chắc là đau lắm a. - Con gái, sao con không gọi cha mà lại gọi baba vậy?
- Cha đấy à? - Giọng Yeonie chứa đầy sự mừng rỡ. - Con sợ cha bận công việc nên không nghe máy được. Thế cha biết câu trả lời không?
- À. Chuyện này cũng đơn giản thôi. Bây giờ vậy nhé. Con pha một nửa ly cà phê, một nửa còn lại để cô ta pha. Con một thêm một muỗng đường thật nhỏ. Nên nhớ là thật nhỏ thôi nhé. Như vậy thì nó đã có vị ngọt nhưng không ngọt, đắng nhưng không đắng. Và ly cà phê đó phải thật nóng, còn đá thì để bên ngoài. Con hiểu chưa?
- Cảm ơn cha. Cha là số một.
- Đương nhiên rồi. Sau này có gì khó khăn thì cứ gọi cha, chứ con gọi baba thì cũng như không thôi, hiểu chưa.
- Anh nói cái gì đấy? - Đầu dây bên kia chứa đầy sự căm phẫn.
- Nói gì đâu. Chỉ nhắc nhờ con gái đừng phạm sai lầm mắc công tốn thời gian.
- Thôi cũng trễ rồi, con cúp máy nha. Bye bye.
Cô nhanh chóng tắt điện thoại. Cha và baba cô thật thú vị a. Lúc nào cũng cãi nhau inh ỏi như hai đứa con nít vậy a. Nhờ vậy mà lúc nào căn nhà cũng tràn ngập niềm vui.
Nhắc tới đây mới nhớ. Sở dĩ cô bên vực Hoài Ngọc và Văn Thắng là do cô cũng đồng cảnh ngộ với họ, chỉ là gia thế được giấu kín nên mới không bị lộ ra bên ngoài. Tuy baba là người sinh ra cô nhưng chỉ là người sinh hộ. Mẹ cô đã mất trước lúc cô sinh ra mà không hay biết mình đã mang thai, thế nên mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười này đây. Theo cô được biết thì baba cô và cha cô đều thích mẹ cô, cũng không hợp nhau lắm. Mà đáng thương nhất là baba cô. Khi không lại phải mang nặng đẻ đau vì mẹ cô trong khi cô lại là con của cha cô. Số trời đã định, hai người đâu còn cách nào khác là phải đến với nhau. Nói ra không biết nên khóc hay nên cười đây. Và thật ra... năm nay cô bằng tuổi với Văn Thắng nhưng vì một số lý do nên cô phải học muộn hai năm. Cô có hỏi nhưng lại chưa bao giờ nhận được câu trả lời.
|