Mau Chết Đi Để Ta Yêu Ngươi
|
|
Mau Chết Đi Để Ta Yêu Ngươi
By DuongQuaQua
Tác giả: Ajisai-chan
Thể loại: đam mỹ, hơi kinh dị, nhất công nhất thụ, nhược công cường thụ, biến thái ôn nhu thụ, huyền huyễn, HE
|
Quyển Thượng - Chap 1 Diệp Y ngẩn người nhìn căn phòng tràn ngập phong vị cổ xưa, nhìn ô cửa dán giấy bồi chứ không phải bằng kính, nhìn chăn lụa gấm vóc đang đắp đang mặc trên người mình, ngoài phòng là tiếng chim kêu ríu rít.... Hắn đang ở đâu đây? Rõ ràng hắn đang nằm ngủ trong phòng, mà phòng ngủ của hắn cũng là phong vị hiện đại mười phần, đủ tivi tủ lạnh máy tính... Diệp Y tự véo mình một cái, đau thấu trời, nhưng dù đau mà hắn vẫn không tỉnh lại. *** Diệp Y nỗ lực tìm hiểu xem giấc mơ kì quái này thế nào, sau một thời gian, hắn mới dần nắm được tình huống. Đầu tiên, văn hóa thế giới này giống với văn hóa Trung quốc cổ đại, nhưng không phải Trung quốc cổ trang trong thế giới cũ của hắn. Thứ hai, hắn tựa như quỷ hồn nhập vào chiếm xác một nam nhân, nam nhân xui xẻo ấy là một công tử con nhà quan lại, cha y là tri phủ Hàng Châu, không hiểu trùng hợp thế nào mà y trông y như hắn phiên bản tóc dài. Lúc nhìn vào gương hắn còn giật mình, đến lúc đó hắn mới biết bản thân mình nếu để tóc dài mặc đồ cổ trang, thì sẽ có khí chất công tử như ngọc nho nhã cỡ đó. Hắn có tâm muốn trao đổi với y về vấn đề quyền sở hữu cơ thể, nhưng hắn lại không cảm giác được sự hiện hữu của y trong người, cứ như y biến mất rồi. Thứ ba: hắn kế thừa hết kí ức của y, vậy nên cũng miễn cưỡng không gây nghi ngờ, không làm phụ mẫu tưởng hắn trúng tà mời đạo sĩ. Gì chứ Diệp Y thật không muốn lấy thân mình thử tay nghề năng lực của đám đạo sĩ trong thế giới này. Thứ tư: hắn hoàn toàn không có chút manh mối về việc nên làm sao để quay về thế giới cũ. Ngày đầu tiên: hắn tràn trề hi vọng đi ngủ, mong ngủ dậy sẽ thấy mình đang ở giường ngủ hiện đại có tivi điện thoại, sau đó sẽ kể cho anh hai hắn đã mơ kì quái thế nào. Ngày thứ hai: hắn ứng phó qua quít với phụ mẫu cơ thể này, trước khi ngủ hắn đã nghiêm túc cầu nguyện với phật tổ với Chúa với ai cũng được, mong họ quăng hắn về quê nhà đi. Ngày thứ ba: hắn tự nhủ mình còn chưa đủ thành tâm, thế là hắn dành ngày hôm đó để ăn chay niệm phật, cầm một quyển kinh mà cả hắn và cơ thể này đều chưa từng đụng tới, quỳ trước bức tượng phật tổ đến tê cả chân, lầm bầm đọc kinh đến khô cả miệng... Ngày thứ tư:... Ngày thứ năm:.... Đến ngày thứ mười, dù rất muốn lạc quan, thì Diệp Y vẫn phải tuyệt vọng thừa nhận đây không phải là mơ, và Phật tổ Thượng đế có vẻ không ngó ngàng gì đến hắn. Hắn rất có thể sẽ ở đây cả đời, sống thay cuộc đời của thiếu gia nhà giàu này.... Diệp Y đã rất muốn khóc, nhưng hắn cố nén mình không khóc. Thế gian luôn bảo con trai không được khóc, nhưng anh hai lại luôn bảo hắn có thể khóc, không cần giấu nước mắt vào lòng, chỉ bắt hắn hứa là nếu hắn muốn khóc thì phải khóc với anh ấy, nói cho anh ấy có chuyện gì, có ai làm hắn ủy khuất thì phải mách cho anh, để anh ấy bẻ xương thằng khốn đó. Nhưng anh ấy không ở đây. Tất cả những người thân của hắn đều không ở đây. Ở nơi này hắn không có gì thân thuộc cả. Hắn còn xa lạ với thế giới này hơn cả một sinh viên du học đến đất nước xa lạ. Họ không sống dưới bầu trời này... Dưới bầu trời này hắn hoàn toàn đơn độc. Diệp Y đã tự khóa mình trong phòng, câm lặng khóc một hồi, sau đó gượng dậy, mang đôi mắt sưng húp dáng người tiều tụy sống tiếp. Còn sống là còn hi vọng, phải không? *** Hắn dần quen với thế giới này, dần chấp nhận cách con người nơi đây nhìn hắn nhưng không phải hắn, hắn chỉ đang sống tạm cuộc đời một người khác... Một đêm, hắn thao thức mãi không ngủ được, yên lặng nhớ đến người anh đã thay cha mẹ chăm nom nuôi lớn hắn, nhớ những bạn học luôn trêu chọc đùa giỡn nhưng cũng rất thân thiết với hắn.... Hắn đã đến đây gần một tháng rồi, trước mắt vẫn không ai nghi ngờ thân phận hắn. Chợt, hắn nghe được tiếng cào từ dưới giường, đúng, là tiếng cào, tiếng như móng tay cào vào gỗ. Tóc gáy Diệp Y dựng hết lên, tai lắng nghe muốn mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng vẫn là tiếng cào gỗ, cảm giác rung chấn nhè nhẹ từ giường truyền cho hắn biết, là thật sự có vật gì đang ở dưới gầm giường... Giữa đêm hôm vắng lạnh, lí trí biết rõ chỉ có một mình mình trong phòng, lại đột nhiên cảm thấy mình có một 'đồng bạn' như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ sợ hãi. Huống chi Diệp Y xưa nay chưa từng là người lớn gan, ai quen hắn cũng biết lá gan của hắn rất nhỏ, càng đặc biệt sợ ma, không bao giờ dám xem phim ma sợ mình bị ác mộng. Nhiệt độ trong phòng tựa như biến thấp, hắn co quắp sợ run trong chăn, tiếng cào gỗ vẫn vang bên tai như cào vào trái tim hắn, hắn cắn môi, cố lấy can đảm hét lên, "Người đâu!!!" Hắn hét không đủ lớn như hắn tưởng, sợ hãi làm giọng hắn lạc đi, nhưng dù sao cũng đủ lớn để người khác nghe được, dù sao hắn cũng là một thiếu gia, luôn có người hầu sẵn sàng đợi lệnh hắn. Người hầu tới thắp đèn, hắn run rẩy chỉ vào gầm giường, nam bộc ấy cúi người nhìn xuống rồi kêu, "Thiếu gia, không có gì cả." "Không.... không có?" "Chắc ngài tưởng nhầm rồi." nam bộc cẩn thận nói, nhìn ánh mắt y, Diệp Y có thể đoán y đang thầm trách hắn, nghĩ hắn đã ngủ mơ tưởng mơ thành thật.... Hắn.... hắn biết hắn không ngủ mơ. Hay hắn đã ngủ mơ? Diệp Y cũng không chắc nữa, hắn nói với người kia, "Cảm ơn ngươi, ngươi lui đi." "Vâng." "À, mà đừng tắt đèn!" Diệp Y kêu, "Để đèn đấy cho ta." Hắn biết nam bộc kia đang nghĩ hắn có vấn đề, nhưng hắn vẫn quyết định mặc kệ y nghĩ gì. Dù sao hắn cũng là thiếu gia, không cần tiết kiệm nến. Diệp Y để đèn sáng, cố gắng dỗ mình đi ngủ, nhưng tiếng cào ban nãy vẫn ám ảnh hắn, rồi, trong lúc đang nhắm mắt, hắn lại cảm giác được điều còn đáng sợ hơn. Là tiếng chân, là cảm giác tiếng chân trần đi trên đất. không mở mắt, nhưng Diệp Y cảm giác rõ có một sự hiện diện khác trong phòng, còn nghe được tiếng giọt nước rơi xuống nền đất. Giọt nước? Diệp Y trán ứa mồ hôi, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ biết hắn không phải đang ngủ. Mình bị ảo giác! Đang tự dọa mình! Trên đời không có ma!!!! hắn tự nói như thế. Nhưng ảo giác đã thực đến độ hắn ngửi được mùi tanh tanh của máu, cảm giác về một thứ gì đó đang đứng cạnh giường hắn, cảm giác ánh mắt nó đang nhìn hắn đầy oán độc.... Là ảo giác! Nhưng hắn vẫn không có can đảm mở mắt ra, người cứ run lên lập cập, sợ run trong chăn, chỉ thiếu nước tiểu ra quần! ....Một hồi sau, hắn nuốt nước bọt, he hé mắt ra, sẵn sàng để hét lên kêu cứu lần nữa. Từ góc nhìn của hắn, hắn thấy một bàn chân trắng bệch dính đầy máu tươi. Hắn há miệng, nhưng lại không thét lên được, kinh hoàng chiếm đầy tâm trí hắn, như bị bóng đè ban đêm, cố gắng hét nhưng tiếng không thể ra ngoài, ra rồi thì cứ khàn khàn vô lực như thì thầm, rồi hắn thấy chủ nhân của bàn chân đó. Đó là một nữ nhân, nữ nhân cổ cơ hồ bị cắt rời khỏi thân, nàng đang đứng cạnh giường, tóc dài rối tung, con ngươi tràn đầy oán hận. Bên trái cổ có một vết cắt, hầu như cắt qua toàn bộ cổ, lượng lớn máu tươi từ trong cổ chảy ra thấm đầy người nàng, nhỏ xuống nền đất. Rồi nàng nở nụ cười quỷ dị, cái đầu của nàng không báo trước rơi xuống, rơi thẳng xuống người hắn, máu của nàng nhỏ lên mặt hắn.... Hắn bị dọa sợ đến mắt trợn lớn, bất tỉnh tại chỗ!!! Trước khi bất tỉnh, hắn mơ hồ nghe được thanh âm không tình cảm vang lên, 'Xúc phát hệ thống khởi động: sau đây là thông tin cho túc chủ.'
|
Chap 2 Hắn có một hệ thống, gọi là hệ thống cho oai, thực tế nó cực vô tích sự, chỉ xuất hiện một lần cho hắn biết thông tin, sau đó lặn luôn, không cung cấp thêm bất cứ thứ gì nữa. Thế giới hắn đang ở thực ra là một cuốn tiểu thuyết, tiểu thuyết này không phải ngôn tình hay đam mỹ, nó chỉ đơn thuần là một cuốn truyện miêu tả chặng đường phiêu lưu đuổi quỷ giải quyết các bí ẩn của nam chính, hoàn toàn không phải loại thăng cấp đánh quái, đến cuối truyện nam chính cũng chưa từng chân đạp thần phật, nghịch thiên đảo ngược sinh tử gì gì. Kết truyện chỉ đơn giản là nam chính tiếp tục chu du cùng đồng bạn, tiếp tục đánh quỷ diệt người xấu.... Hắn, là một phần trong chặng đường diệt quỷ của nam chính. Công tử nhà tri phủ bị quỷ ám, tiều tụy suy yếu một chân đạp Quỷ môn quan, tri phủ lo âu mời hiền tài khắp nơi, nhưng mời đến toàn những tên lừa gạt vô dụng, mãi đến khi nam chính tới giải quyết chuyện này. Hệ thống chỉ nêu đại khái, không vứt cả cuốn truyện cho hắn đọc, nên hắn cũng không biết tại sao mình bị quỷ ám, và hắn phải đợi bao lâu để nam chính tới. Diệp Y trùm chăn, bên ngoài là nữ quỷ đang nhe nanh múa vuốt, dọa cho hắn sợ run cầm cập, nước mắt kinh hãi yên lặng chảy ra. Phải sống trong kinh hoảng thế này đợi nam chính sao? Nam chính là ai? Nếu biết tên tuổi, hắn nhất định sẽ nói cho cha, để cha treo cáo thị bắt nam chính đến đây ngay! *** Phận sự của hắn trong câu truyện này: bị quỷ ám, rồi nam chính đến trừ tà.
Hắn cũng đã có một tia sáng, một mục tiêu để hướng tới: đó là, sống đến khi chết. Theo hệ thống nói, thì sau khi hắn hoàn thành vai diễn, đến lúc chết, linh hồn hắn sẽ lập tức về thế giới cũ. Nếu chỉ có vậy thì khi nam chính trừ tà xong hắn đã cắt cổ tự tử ngay, nhưng hệ thống còn đề thêm là: không được tự tử. Nếu hắn dùng bất cứ cách nào để tự tử, dù trực tiếp hay gián tiếp thuê người giết hắn, thì hắn cũng sẽ thành cô hồn dã quỷ, coi như được siêu độ thì hắn cũng sẽ xuống Âm phủ đầu nhập luân hồi trong thế giới này, không thể về thế giới cũ. Tóm lại một câu: sống đến khi chết. Tuổi thọ hết, hắn đã sống đủ số trời quy định, thì hắn sẽ được về nhà. Hệ thống thậm chí còn tử tế đề thêm: hắn sống rất thọ, sẽ sống đến 70 tuổi. Vậy nên giờ Diệp Y dù sợ hãi khiếp đảm lung lay gần ở mức sợ đến phát chết, nhưng vẫn kiên cường cố gắng ở lại trong phủ để con quỷ này dọa mình, không ù té đến ở nhờ nhà chùa... Về nhà, vì về nhà. Diệp Y tự nhắc nhở mình trong khi trùm chăn. *** Ban đầu hắn tưởng con quỷ này chỉ đáng sợ đẫm máu thôi chứ nó sẽ không làm gì mình, hóa ra hắn đã quá lạc quan. Qua mấy ngày đứng bên giường hắn dọa cho hắn sợ chết khiếp trùm chăn run bần bật, đến một đêm nó vươn tay đến xé toang chăn hắn ra, hắn nhìn con ngươi không có lòng đen của nó kề sát mặt mình, ngửi được mùi máu tanh tưởi khắp nơi, suýt tí nữa té xỉu lần nữa. Tay nó vươn tới ngực, hắn tưởng nó định móc tim hắn, nhưng bàn tay có vuốt lại chìm vào trong ngực hắn, hắn lập tức cảm thấy vị trí ấy giá lạnh như bị dìm vào hầm băng. Hắn thấy nó tươi cười quỷ dị, cái đầu lệch hẳn sang một bên sẵn sàng rơi khỏi cổ.... Nó nhập vào trong người hắn, ý thức hắn bị dìm vào một góc, chỉ có thể trợn mắt nhìn nó cười phá lên điên dại, rồi thao túng phá hoại cơ thể hắn, phụ mẫu hắn cuống quít sợ hãi trói hắn lại không cho hắn tự bóp cổ mình, cũng không cho hắn tự giựt tóc giựt đến đứt cả da đầu ra khiến tóc bê bết máu, e rằng có thể thấy cả xương sọ.... Đáng sợ nhất là, khi nó tàn phá cơ thể, nó thấy đau hay không không biết, nhưng hắn lại cảm thấy đau, hắn đã luôn được bảo bọc chăm chút, chỉ bị đứt tay là anh hai đã cuống quít bôi thuốc, bây giờ chảy nhiều máu như thế... Ban ngày khi nó lui đi, hắn trở về cơ thể thấy mình bị trói lại bằng xích sắt, giẻ nhét trong miệng, lại bắt đầu cảm thụ đau đớn của cơ thể, ban đêm con quỷ đó lại ra sức tự tàn.... hắn bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, thống khổ không từ ngữ nào nói hết được. Phụ mẫu treo cáo thị mời đủ các vị đại gia đạo hạnh cao thâm, nhưng họ chỉ cho được mấy lá bùa linh tinh, cho hắn uống nước tro hoặc phun cẩu huyết, quá đáng nhất là có kẻ còn dùng cả nước tiểu đồng tử, nếu có hơi sức nhất định hắn sẽ mắng chết bọn họ, nhưng sức lực trong hắn bây giờ chỉ đủ để gượng chống gượng uống nước cháo, nỗ lực để mình không tắt thở thôi. Bao giờ nam chủ mới đến??? Y đến muộn, hắn bị hành hạ chết rồi thì y thể hiện bản lãnh với ai??? Chẳng lẽ y định rề rà đến muộn, sau đó mới trừ quỷ báo thù cho thiếu gia vô tội bị hại chết??? Một đêm, hắn yên lặng nghe con quỷ ấy gầm rú muốn bứt đứt dây xích, thấy nó không chút thương tiếc phá rách da thịt hắn, mà âm thầm khóc lên. Vẫn biết nam nhi không được khóc, có khóc cũng phải khóc với anh hai, nhưng thật sự là đau quá đi, đáng sợ quá đi. Người thường có mấy ai sống chung được với quỷ thế này? Hắn có cầu đâu mà lại được hưởng vinh hạnh lớn cỡ vậy??? 'Ngươi muốn gì?' một câu hỏi xa vắng như vọng tới từ thinh không, trực tiếp dội vào lòng hắn. Trong tình trạng này, Diệp Y không có hơi sức nghĩ xem ai đang hỏi, hắn phản xạ cầu kẻ đó trừ quỷ cho hắn. Nếu tỉnh táo hơn nghĩ kĩ hơn, hắn sẽ ước điều lớn lao hơn, ví dụ như cầu được xuyên không về nhà, nhưng lúc này, khi đau đớn tràn ngập tâm trí, thì hắn chỉ nghĩ được việc trừ quỷ, để mình đừng đau nữa. . Lão ăn mày vừa đi vừa lầu bầu, tính tìm nơi giải quyết tâm sự, lão tìm một chỗ vắng người, mới tụt quần xuống chưa kịp làm gì thì đã trợn lớn mắt. Cách đó xa xa, lão thấy từng đốm lửa đang bùng cháy, những ngọn lửa cháy lên không mang hơi ấm và ánh sáng, mà lạnh lẽo u tối khiến không gian chung quanh càng giá lạnh. Sắc lửa nhợt nhạt không như ngọn lửa bình thường con người đốt lên, những ngọn lửa thinh lặng lơ lửng trên không trung, thậm chí còn di động. Giữa những đốm lửa có một bóng người, nhìn ra là nam nhân, nhưng lão thấy rõ kẻ đó không cầm đuốc, tay y chỉ cầm một chiếc đèn lồng. Không khí quỷ dị đầy đốm lửa khiến lão run lên, lắp bắp, "Quỷ.... Quỷ hỏa!" hắn đã từng nghe nói về quỷ hỏa, quỷ hỏa ở đâu sẽ có xác chết ở đó, quỷ hỏa đi cùng chết chóc và vong hồn, lão vội vàng kéo quần rồi bỏ chạy, khi chạy còn sợ quá ngã sấp xuống nhưng lại lồm cồm bò lên chạy tiếp, vừa chạy vừa niệm Phật cầu mong mình đừng bị ma quỷ ám, ngày mai lão nhất định sẽ dùng chút tiền ít ỏi đi lễ chùa. 'Tôn chủ?' một giọng nói không phân nam nữ vang lên, u tối thâm trầm con người không thể nghe thấy. Nam nhân nhìn ngọn lửa trong đèn lồng, khẽ cười, "Không cần để ý." Một lão ăn mày mà thôi, không cần phải tạo sát nghiệp. "Thế nào rồi?" hắn cười nói với nhóm ma quỷ đang ngồi giữa vô số giấy vàng. Quỷ hỏa vô thanh cháy lên, hắn buông tay, đèn lồng lập tức tiêu biến thành tro bụi, không phải bị thiêu cháy, mà tựa như đèn lồng ban đầu đã là làm từ tro, gió thổi qua theo gió phiêu tán mất. Một con quỷ bị lột da mà chết, thân thể chỉ còn thịt xương con mắt trợn trừng; một nữ quỷ áo đỏ mỉm cười kiều mỵ, âu yếm vuốt tay lên ngực hắn, hắn cười nói, "Đừng làm bẩn áo ta.", nàng trề môi buông tay ra, quả nhiên đã để lại một vết tay đẫm máu tươi trên áo hắn, nhưng hắn cũng không thật sự để ý. Áo đỏ của nàng là từ máu nhuộm lên mà thành, mang đầy bi thương và oán hận. Hắn nhìn một lão quỷ thân xác rữa nát, ngay trong lúc hắn nhìn còn thấy một tảng thịt long ra, mùi thối thi khí nồng nặc bốc lên, con người ngửi thấy nhẹ thì bệnh nặng, nặng hơn thì chết. Nhưng ở đây không ai là người. Lão quỷ khàn khàn nói, giọng thật khó nghe, hắn ngờ đó là vì cổ họng của lão ta cũng rữa nát mất rồi, "Có sáu trăm tám mươi hai nguyện vọng có thể thực hiện được." lão ta đưa ra những xấp giấy vàng, những tấm giấy không được chọn biến thành cát bụi. Hơn sáu trăm tấm giấy, chữ viết trên nó con người không thể đọc được. Từ tấm giấy phát ra hơi thở của người chết, ghi lại nguyện vọng của người sống.... Khi đặt chân đến đâu, tôn chủ sẽ phát đại nguyện cho toàn thành, người sống sẽ cầu ước với tôn chủ, sau đó tôn chủ sẽ thu gom các nguyện ước lại, chúng ma quỷ bọn họ có nhiệm vụ lọc bỏ loại đi những nguyện vọng không thực tế như: cầu làm hoàng đế, cầu trường sinh... Nam tử xem qua sáu trăm tám mươi hai tờ phiếu, loại bỏ một hơi gần sáu trăm tờ, lí do là: không hứng thú. Còn lại gần một trăm nguyện vọng, hắn phát bớt phần lớn cho chúng ma quỷ làm, cá nhân hắn chỉ cầm mười tờ. Đều là thỏa ước với ma quỷ... Hoàn Đệ Nhị Chương Tóm lại, để về thế giới cũ, Diệp Y cần làm 2 điều: Điều kiện cần: bị quỷ ám, nam chính tới trừ tà Điều kiện đủ: sống đến 70 tuổi. Con người trong thế giới này có tuổi thọ ghi trong sổ Sinh tử, ví dụ như bạn chỉ được ghi là sống đến 35 tuổi, thì ngay sinh thần bước sang tuổi 36, bất kể bạn đang khỏe mạnh cỡ nào cũng sẽ có tai họa từ đâu rơi xuống lấy mạng bạn, hoặc đơn giản hơn là bị đau tim chết luôn. Nhưng, được ghi là sống đến 35 tuổi, không có nghĩa trước tuổi 36 bạn là bất tử, nếu bạn tự tử, bạn vẫn sẽ chết, bị giết, bạn cũng sẽ chết.... Vậy nên tuổi thọ ghi trong sổ sinh tử chỉ là số tuổi tối đa mà bạn có thể sống thôi. Việc DY phải làm để về thế giới cũ là: bị quỷ ám, nam chính trừ tà; và phải bằng mọi cách giữ mạng, sao cho mình sống đủ đến 70 tuổi. Không làm được 2 chuyện đó thì đừng hòng về quê cũ, nhưng chắc chắn sẽ ko dễ dàng gì, vì luôn có 1 thằng điên nói: Mau chết đi để ta yêu ngươi.
|
Chap 3 Một người nghèo mong có chút tiền lo cưới vợ cho con, một hiếu tử cầu mong mẫu thân khỏi bệnh, hắn rất nhẹ nhàng giải quyết, khi nghe họ vui mừng cảm tạ 'Phật tổ từ bi', hắn khẽ mỉm cười. Phật tổ ư? Phật tổ còn lo niệm kinh, có mấy khi nhìn xuống nhân gian. Một thương nhân muốn trù ếm địch thủ, hắn rất vui vẻ giúp y, nhưng sau đó sẽ thế nào không phải chuyện của hắn. Đến phủ của tri phủ đại nhân, hắn nhìn hai bức tượng đá trấn trạch, thầm lắc đầu, tượng là hảo tượng, chất liệu hình dạng đều tốt, nhưng linh tính trong chúng đều hỏng rồi, không thể trấn tà vật nữa, hiện tại chúng chỉ có tác dụng làm cảnh thôi. Thiếu chủ ở đây muốn trừ tà, các tăng lữ nhà sư đạo sĩ cứ thế nối đuôi nhau đến. Hắn ngồi trong phòng, hứng thú nhìn những kẻ đó giở thủ đoạn trừ tà, hươ kiếm gỗ đào, rồi dùng mễ thước, có kẻ còn mang cả gà trống cẩu huyết.... thấy thiếu gia đại nhân bị phun một thân cẩu huyết, hắn phụt ra cười. Thế gian đa dạng có đủ dạng người, kẻ có linh lực thực sự liệu có mấy ai. Ít nhất trong những kẻ ngồi đây, không một ai nhận ra hắn đã đến, dù hắn thật ra không hề dùng thủ đoạn cố tình giấu mình, chỉ là tự nhiên bước đi ngồi xuống thôi. Đêm đến, hắn nhìn nữ quỷ hiện thân, trước khi nàng ta kịp làm gì thêm, hắn đã đặt tay lên trán nàng ta. "Nhân quỷ khác đường, tiểu quỷ, không nhìn thấy ta không quản, nhưng kẻ này đã phát nguyện với ta." hắn cười nói với ánh mắt trợn trừng của nữ quỷ, "Giờ ngươi ngoan ngoãn chui ra hay để ta lôi ngươi đi ra?" hắn rất nhẹ nhàng đưa ra hai phương án. Nữ quỷ định phản kháng, nàng cũng đã từng moi tim uống máu mấy đạo sĩ, không còn là tiểu quỷ non nớt mới chết âm khí không đủ, nhưng con ngươi nàng đột nhiên trợn tròn, toàn thân nàng run lên bần bật, khiếp đảm của nàng lúc này còn lớn hơn Diệp Y khi bị dọa ma. "Thế nào?" nam tử rất thân thiết hỏi. Nàng không thể dậy lên ý nghĩ chống cự, sợ hãi chui ra ngoài, sau đó lập tức quỳ xuống trước nam tử kia, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nam tử này... là thứ gì? Một thứ gì đó đen tối và nguy hiểm lẩn khuất trong y, đáng sợ đến cả ma quỷ cũng khiếp sợ. "Ta không quan tâm tại sao ngươi nhắm vào người này." hắn rất tử tế đắp chăn cho thiếu gia đã bị hành hạ đến gầy trơ xương, người đầy thương tích, ý thức cũng đã nhỏ đến như không tồn tại, "Nhưng ngươi không được quay lại đây nữa." vừa trừ xong quỷ đã quay lại thì thật mất mặt hắn. "Vâng.... Vâng...." Nàng lắp bắp đáp ứng, chậm rãi lùi đi. *** Diệp Y không hiểu tại sao như vậy, hắn bất tỉnh một đêm, sáng dậy thấy quỷ đã biến mất. Chẳng lẽ con quỷ đột nhiên đại phát thiện tâm? Không biết lí do, nhưng hắn thật tâm vui mừng vì điều này, hắn biết nếu cứ để thế thì sau mấy ngày nữa, hắn sẽ thật sự chết đi. Quỷ rời đi rồi, hắn ốm nặng mấy ngày, lay lắt tưởng như sắp xuống báo danh với Diêm vương gia, sau đó nhờ vô số bổ dược của phụ thân mới dần tỉnh táo bình phục lại. Người hắn vẫn đầy vết sẹo, mặt bị móng tay cào rách da để lại mấy vết thật sâu, ngay cả trên đầu cũng bị mất đi cả mảng lớn da đầu, khỏi nói đến vấn đề tóc... hắn không cần soi gương cũng biết mình chắc chắn không còn là quý công tử nho nhã ngày trước. Nhưng thôi, còn sống là tốt rồi, nếu thành soái quỷ thì cũng có đẹp cho ai xem đâu, còn may là con quỷ đó chưa móc mắt hắn ra đấy. À, mà khoan đã, bây giờ con quỷ bị đuổi rồi, vậy nam chính sẽ trừ gì đây??? ....Thôi kệ, lúc nam chính đến hắn sẽ đến nghĩa địa cầu quỷ nhập thân, cho y được thể hiện bản lĩnh. Một hôm, hắn đang nằm mơ màng ngủ trưa thì đột nhiên bị gọi dậy, hắn nghe tiếng một nam nhân cười khẽ nói, "Vẫn biết quấy rầy người ngủ trưa là không đúng, nhưng ngươi vẫn nên dậy đi." Biết là không đúng, sao còn quấy rầy? Diệp Y không vui mở mắt ra, thấy một nam nhân đang cười hì hì ngồi cạnh giường hắn. Nam nhân này nhìn như hơn hai mươi tuổi, người mặc bạch y, đầu đội thúc quan, giọng thanh lượng dễ nghe, gương mặt tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt rất sáng, như chứa cả bầu trời sao. "Ngươi là ai?" Diệp Y cảnh giác hỏi, y rõ ràng không phải người trong phủ, chẳng lẽ là sát thủ? "Ta a? Ta là ân nhân của ngươi đấy." y cười hì hì nói. "Ân nhân?" Diệp Y nghĩ nghĩ, "Là ngươi trừ quỷ cho ta?" Y không tiếng động chui vào trong phòng hắn như vậy, hẳn cũng có chút bản lãnh, gần đây ấn tượng nhất với hắn chỉ là việc con quỷ đột nhiên biến mất thôi. "Chính xác. Ngươi tính trả ơn ta thế nào?" Hắn ngẫm một hồi rồi nói, "Phòng thu chi ở tầng 1 bên mạn trái của phủ, ta sẽ viết biên lai cho ngươi." "Ta cần tiền của ngươi làm gì?" Y cười dài một tiếng, "Tiểu hài tử a, ta chỉ đến để nhắc ngươi: đừng lại gần nước." "Vậy còn đi tắm?" "Đi tắm cũng không được. Nhịn tắm đi, bằng không thủy quỷ bắt ngươi đấy." Y cười nói thêm một câu, sờ sờ đầu hắn rồi cứ thế thân hình mờ dần biến mất, hắn sờ chỗ y vừa ngồi, không cảm thấy hơi nóng.... Nhưng y hiện thân ban ngày, lại còn cười nói tự nhiên như thế, hẳn không phải quỷ đâu. "Mà khoan, ngươi chưa nói thời hạn a???" Diệp Y kêu lên, không ai đáp lại, nhưng hắn mơ hồ nghe được tiếng cười sâu kín từ xa của gã kia.
|
Chap 4 Nghe lời của gã nam nhân thần bí, Diệp Y thực hiện chủ trương tránh xa nước, trừ khi uống nước, còn lại hắn tuyệt đối không lại gần nước, hoàn toàn trạch trong phòng, quãng đường đi dài nhất là từ phòng mình đến phòng ăn, để phụ mẫu còn thấy mặt hắn. Nhưng sau gần một tháng không tắm, ngửi thấy người mình đã bốc mùi, tóc cũng bết lại dính gàu, Diệp Y nhìn trời, rồi bắt đầu làm trạch thần, trạch trong phòng, trạch tuyệt đối. Bộ dáng xấu xí đã đành, giờ lại còn thêm ở bẩn nữa, hắn không muốn ai thấy hắn bây giờ đâu. Diệp Y thật sự muốn tắm lắm rồi, đầu hắn ngứa điên lên được đây, hắn đã nghĩ đến dùng xô nước, múc từng gáo con con để dùng, nhưng lại sợ lỡ mình trái luật lại có thủy quỷ từ xô nước nhào ra kéo hắn vào trong đó. Chạm trán với nữ quỷ kia đã làm hắn biết: ma quỷ không tuân theo định luật vật lý. Người hắn to đùng như thế này, nhưng thủy quỷ vẫn có thể khiến hắn biến mất trong một xô nước nhỏ bằng bàn tay. Giữa giữ mạng và ở bẩn, hắn vẫn kiên định chọn ở bẩn. Nhiều lúc Diệp Y bi ai nghĩ thương cho cái thân mình, huhu, sao hắn lại rơi vào thế giới toàn ma quỷ thế này??? Sau hơn một tháng, gã điên thần bí lại đến, y cười lớn khi thấy bộ dạng thảm thương như cái bang của hắn, "Ngươi nghe lời quá đấy ahhahaha...." "Ngươi.... chẳng lẽ ngươi gạt ta?" Diệp Y trợn mắt, sẵn sàng phẫn nộ nổi điên lên. "Không, không phải gạt, ta nói thực, chỉ là..." y cố nén cười, "... chỉ là ngươi làm triệt để quá, nghĩ đến ngươi là công tử nhà tri phủ mà ta không nhịn được cười." Hắn xoa xoa cái cằm đầy râu ria của mình, gần đây hắn đã phát chán không buồn cạo râu, cũng không buồn soi gương nữa, giọng ủy khuất kêu, "Ta là người thường, cao nhân nói gì thì ta làm thế chứ biết làm sao nữa." "Nếu ta không đến thì ngươi tính làm sao?" Định không tắm không lại gần nước cả đời? ".....Ta cũng chẳng biết nữa." Diệp Y thở dài, hắn biết gã điên này là cao nhân, ít nhất trong các đại sư phụ thân mời tới trừ thủy quỷ, không có đại sư nào biểu diễn màn biến mất không dấu tích như y. Nhiều lúc hắn cũng tức điên lên muốn liều mạng lại gần nước xem sao, nhưng lại sợ một lần liều mạng mất mạng tại chỗ. "Thôi, từ giờ ngươi cứ đi tắm thoải mái." Y phẩy quạt chậm rãi cười nói, "Ta tốt bụng giải quyết vụ này cho ngươi." "Ngươi nói thật chứ?" "Rất thật." Hắn nhìn nam nhân râu tóc rối bù, còn bốc mùi hôi, nhìn y hoan hô một tiếng, rồi vội vàng kêu người chuẩn bị nước đi tắm. Hắn cười khẽ một tiếng, chiết phiến gập lại, chân thong thả bước rồi cúi người, chiết phiến nhẹ nhàng dí xuống tiểu quỷ mặt vàng nanh ác nhỏ bé đang rón rén bò đi. Tiểu quỷ này chỉ nhỏ như nắm tay con người, thân mình ướt sũng, những nơi nó đã đi đều để lại vết nước. Hắn cười nhạt nói, "Không biết tiểu công tử này đã gây chuyện gì, nhưng ta đã nói sẽ giúp y, ngươi hiểu không?" Con mắt lồi ra của tiểu quỷ mang đầy kinh hoàng, vội vàng lạy lục rồi bỏ chạy. Hắn nhìn quanh căn phòng một vòng, trong con ngươi đen hiện lên những kí tự quỷ dị, biểu cảm trên mặt cũng không còn nhân khí, cây hoa đặt trước cửa sổ phút chốc héo khô... "Ngươi còn ở đây à?" Hắn nghe tiếng tiểu công tử kia kêu, liền quay đầu nhìn y, vẻ mặt cũng thoáng chốc đổi thành tươi cười của người sống. "...." Diệp Y nhìn nam nhân kia chỉ vào một khu đất trong vườn nhà hắn, bảo hắn phải đào chỗ đất đó lên đổi thành hồ nước, rồi chỉ vào một món cổ vật phụ thân hắn rất quý, bảo hắn phải vứt nó đi ngay. "Như thế sẽ vượng phong thủy?" Nam nhân gật đầu, "Sẽ khiến chỗ này không còn chiêu dẫn ma quỷ nữa." "...." "Phát đại nguyện một lần mà được ta ra tay đến hai lần, ngươi có lời lắm đấy." nam nhân cảm khái nói, sau đó thong thả bỏ đi. . Phụ thân: "Con trai, nghe nói vừa rồi có người đột nhập phủ ta, trò chuyện với con." Diệp Y: "Phụ thân, đấy là đại sư con mời đến. Y pháp thuật đầy mình, cả nhà ta đều cần cung kính với y." nếu cần thì xây tượng thờ cúng y để biểu lòng kính trọng. Diệp Y luôn nghĩ mình không nên gây thù chuốc oán với những kẻ quái dị có thuật pháp bí ẩn như thế, coi chừng y nhớ thù hạ mấy cổ thuật hay hàng đầu, thì cả nhà hắn có chết cũng không chết yên, linh hồn còn bị đem ra xào nấu hành hạ. . Nam nhân thong thả đi ra ngoài phủ, thấy tượng đá trấn trạch đã mất linh tính chỉ thuần là bức tượng, thuận tay gõ nhẹ đầu con thú. Mắt thú lập tức bừng sáng như đang sống dậy, cựa mình gầm lên một tiếng, khiến người canh cửa hoảng hồn ngã ngửa ra. "Ngươi làm sao vậy?" người canh cửa kia kì quái hỏi. "Bức... bức tượng..." nam tử hoảng hồn run rẩy chỉ tay vào bức tượng, nhưng lại ngẩn người thấy nó vẫn giữ tư thế như bao lâu. "Bức tượng bị sao?" "Ta.... rõ ràng ta vừa thấy nó đứng dậy!" "Ngươi uống rượu chưa tỉnh à?" Từ đầu tới cuối không ai trong họ nhìn thấy nam tử đang bước đi. Không ai cản đường y, những ai cản đường y đều vô tình cử động tránh đường cho y đi. Cũng không ai nhìn thấy y đang đi lại. Nam nhân thưởng thức phồn hoa trong thế giới người sống, đắm mình trong ánh mặt trời. Đánh thức một con trấn trạch là đủ rồi, tiểu tử kia sẽ không bị ma quỷ ám ảnh nữa. Không ngờ mình lại phải xuống tay đến ba lần... tính ra, mình và y cũng rất có duyên. Nam tử cười nhạt, lắc lắc đầu bước đi.
|