Mau Chết Đi Để Ta Yêu Ngươi
|
|
Chap 10 Mai tôn giả chậm rãi đợi sinh mạng con người này biến mất, tay vô thức đùa bỡn những sợi tóc mỏng manh, ngón tay đi xuống vuốt lên mặt y, lướt qua những đường nét, di lên cả những vết móng tay cào để lại sẹo gồ lên trên da. Sắp rồi. Diệp Y, ngươi sắp bỏ được cái túi da này rồi. Trong mắt Mai tôn giả, Diệp Y bị nôn, bị sốt, bị âm khí xâm nhập đến ngày càng gầy yếu, hôn mê càng lúc càng lâu.... tất cả những thống khổ đó, trong mắt Mai tôn giả, hoàn toàn là y tự chuốc lấy, chỉ cần y nói một câu, hắn sẽ lập tức kết thúc đau khổ này cho y. Y sẽ được chết nhẹ nhàng. Nhưng y lại cứ cố gượng sống. Cứ không muốn chết. Đau khổ thế nào cũng không chịu chết. Hắn không hiểu được, càng không hiểu tại sao mình lại nhân từ tôn trọng người này, không trực tiếp hạ thủ giết y đi. Nhưng tất cả sắp kết thúc rồi. Linh hồn mới chết luôn rất yếu ớt, hắn sẽ bảo bọc chăm nom y. Y là thuộc hạ của hắn, sẽ là thuộc hạ hắn yêu thích nhất, sẽ không phái y đi làm những việc nguy hiểm đâu. Y cũng không cần quá mạnh mẽ, có hắn mạnh là đủ rồi. Y chỉ cần ở cạnh hắn thôi. Là thuộc hạ, hắn sẽ yêu cầu y phục tùng, mệnh lệnh đầu tiên hắn đưa cho y sẽ là gì, chắc là... không được khóc. Hắn không thích thấy y khóc. Nhưng chắc y không khóc được đâu, vong hồn không thể khóc, có khóc cũng chỉ ra huyết lệ, không thể là những giọt nước mắt trong suốt mang bi thương đau khổ tới tận cùng. Con người dễ dàng khóc, Diệp Y cũng dễ dàng rơi lệ. Đáng ra nam nhi không được khóc nhiều như thế. Nhưng hắn cảm thấy những giọt nước mắt ấy cũng rất đẹp, đẹp nhưng lại khiến hắn khó chịu. Mai tôn giả nghĩ ngợi, đợi y chết đi, chợt hắn cảm thấy ý thức mình nghe được một tiếng gọi xa xăm, tràn đầy từ bi siêu thoát, là khí tức quen thuộc hắn đã từng tiếp xúc, hắn nhắm mắt lại, để ý thức phiêu dạt đi theo tiếng gọi ấy. Hắn thấy mình đi vào một không gian trắng bạch, tầng tầng không khí tụ họp lại như một dòng nước xoáy, hóa thành một đóa hoa sen cực lớn. Đài sen pháp tòa, chậm đợi Phật đà. Tiếng Phật xướng vang vọng thiên địa, hồi âm vọng lại, nếu là tịnh thổ pháp hội, sẽ là hàng vạn chúng tăng cùng cúi đầu tụng vịnh. Hắn cười nhạt, từ nơi hắn đứng, vô vạn quỷ khí chợt trào ra, âm khí như sóng triều, hắc sắc phủ lên hoàng sắc của kim thân đại Phật. Phật đà niệm Phật nói Phật pháp một hồi, rồi mới nói một câu vào ý chính, gương mặt vẫn mang vô hạn bi mẫn với chúng sinh. Dù Phật có mấy khi nhìn xuống đáp ứng nguyện vọng của chúng sinh. "Mai tôn giả, buông tay đi." Hắn cười nhạt, "Buông cái gì?" "Trân trọng ai thì nên quan tâm đến hạnh phúc của người đó." Phật đà khép mắt lại, chắp tay niệm một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói, "Mai tôn chủ, chính ngươi cũng biết con người kia không phù hợp để bầu bạn ngươi." "Muốn tụng kinh thì tìm người khác đi, ta không rảnh chơi với ngươi." Hắn chán ghét nói, hắn không quan tâm lời Phật đà, với hắn mọi chuyện chỉ là: hắn muốn có thứ gì thì nhất định sẽ đoạt được thứ đó, hắn thích tên kia, nên y phải chết để thành quỷ bầu bạn bên hắn, còn tâm tình của y, hắn không quan tâm, à không, hắn có quan tâm, nhưng hắn vẫn đặt nhu cầu dục vọng của bản thân cao hơn ý nguyện của y.
"Mai tôn giả, ngươi luôn độc đoán ích kỉ chỉ theo ý mình." Phật đà nhàn nhạt nói, "Mong ngươi có thể ngộ ra, mong ngươi có thể một lần nghĩ đến người khác." Hắn cười lên, "Phật đà, ta, vốn không phải thánh nhân." Hắn phất áo bỏ đi.
Rời khỏi Phật đà không gian, hắn nhìn xuống người mình đang ôm trong lòng, khóe mắt y vẫn còn vệt nước mắt trong suốt, y khóc cả trong lúc ngủ. Gầy đến thế này rồi.... sờ chẳng thấy thịt đâu, cũng không còn huyết sắc nữa. Toàn y tự chịu hết, nếu y chịu chết sớm thì đâu phải chết dần chết mòn thế này.... Y cũng sắp chết rồi, chết rồi sẽ không phải đau đớn nữa, nếu y sợ cả bộ dạng ma quỷ của bản thân, thì hắn sẽ bồi đắp da thịt cho y, để y là một âm hồn nguyên vẹn lành lặn, không tan tác xấu xí như đám ma quỷ khác. Nhưng, y khóc thật nhiều.... Mai tôn giả nghiêm túc nghĩ một hồi, hắn xưa nay chưa từng là thánh nhân, cũng không nghĩ mình có thể thật lòng quan tâm ai, cả Phật đà và hắn đều biết, trái tim hắn đã bị vứt ở xó nào từ mấy ngàn năm trước rồi. Mà trước khi đi, hắn nhớ mình còn nghe Phật đà nói một câu, nói hắn yêu người này. Hắn nghĩ một lúc, tự hỏi Phật đà nói có đúng không, hắn luôn biết mình rất thích y nên mới bỏ công theo ám muốn biến y thành thuộc hạ, chẳng lẽ 'rất thích' ấy đã đạt tầm tới 'tình yêu' rồi? Mà coi như hắn yêu đi, tại sao hắn còn không biết mà Phật đà đã biết??? Chẳng lẽ đây chính là người trong cuộc thì mù quáng, người ngoài nhìn thì sáng suốt??? . Nhân lúc ban đêm âm khí nồng đậm, hắn triệu hồi một đám ma quỷ tới, vẫn ôm lấy người này trong lòng, thoáng nghĩ nếu người này thức dậy bây giờ hẳn sẽ sợ chết khiếp, dưới tình trạng cơ thể suy yếu lúc này có lẽ y sẽ trực tiếp sợ đến chết luôn. Hắn chỉ vào một nữ quỷ treo cổ, "Ngươi, nói đầu tiên, tình yêu của ngươi thế nào?" Mai tôn chủ chẳng biết có phải mình đã yêu không, nhưng cứ dò hỏi ái tình của chúng quỷ trước đã.
Nữ quỷ đầu treo ngược trên sợi dây thê lương khóc, "Mai tôn chủ, dân nữ bị phụ bạc. Huhu, kẻ đó thề non hẹn biển chiếm đoạt dân nữ rồi bỏ đi, dân nữ mới tuyệt vọng tìm đến cái chết....." "Vậy à?" hắn không cảm tình nói, "Vậy ngươi đã trả thù lão bạc tình đó chưa?" "Vâng..." nàng ta lè lưỡi dài, cười man dại, định nói tiếp nhưng hắn cắt lời nàng ta, "Giờ ta không có hứng nghe ngươi trả thù thế nào, ngươi tiếp." hắn chỉ vào một nam nhân trung niên bị đầu độc chết, hắn ta rất tuân thủ nói, "Bẩm tôn chủ, tiểu dân bị vợ mình đầu độc, nàng ta muốn hại chết tiểu dân rồi lấy gia sản đi theo người tình." "Rồi, đến ngươi." hắn chỉ vào một cô bé chừng mười tuổi đang ôm một cái đầu lâu trong lòng, nàng vừa cười hi hi vừa nói, "Tôn giả ca ca, ca cũng biết ái tình của muội mà, hồi muội còn sống ca ca này thích muội lắm, luôn cho muội ăn rồi đâm đâm vào muội." nàng chỉ vào cái đầu, mơ hồ nghe được tiếng khóc gào của một nam tử. "Đó là gian dâm với trẻ con, là phạm tội." Mai tôn giả nhận xét một câu. "Phạm tội cũng được, muội thích ca ca ấy, ca ca ấy cũng yêu muội nha, hai bọn muội luôn luôn bên nhau." nàng hôn chụt lên cái đầu lâu không thể nhìn ra nhân dạng. Những vong hồn còn lại trên nhân gian luôn có những câu chuyện xưa. Nói đơn giản một câu: vong hồn lương thiện, chết đúng sổ sinh tử, sống thọ chết tại nhà, không có lưu luyến gì với trần thế, đều được quỷ soa áp tải về Địa phủ hết rồi. Còn sót lại trên nhân gian toàn là những oán quỷ có oan khuất, có căm thù oán hận, có khao khát giết người, có lúc quỷ soa đến muốn áp tải bọn chúng thì bọn chúng còn hợp bầy đánh lại cả quỷ soa.... Diệp Y rất lương thiện, đáng ra có thể được áp tải xuống Địa phủ, nhưng có Mai tôn giả ở đây, Địa phủ quá xa vời với y. "Đến ngươi." chỉ vào một nữ quỷ mặc hồng bào của tân nương. .... Mai tôn giả nghe các câu chuyện tình, chủ yếu đều là bi kịch, của chúng ma quỷ, rồi xua chúng đi. Chúng đi hết rồi, hắn ngồi im lặng, nghĩ rất khó khăn.
|
Chap 11 Vong Xuyên hà chảy xuyên âm dương hai giới, Mạnh bà ngồi bên cầu đưa Mạnh bà thang cho các vong hồn, uống để quên đi chuyện trần thế. Một bóng người áo vàng đầu mang kim quan đạp lên vùng đất của âm hồn, đi tới trước Mạnh bà, chúng quỷ soa đã sớm bỏ chạy mất dạng, các âm hồn ngơ ngác nhìn kẻ xa lạ mới xuất hiện, Mạnh bà thầm chửi đám quỷ soa vô trách nhiệm, gương mặt nhăn nheo khúm núm nói với người kia, "Mai tôn giả, chào mừng ngài đại giá Địa ngục..." Đứng ở đây vẫn là tên ác quỷ đã ám Diệp Y, bộ dạng y trông hệt như lúc trên nhân thế, chỉ khác là trên trán nhiều hơn một dấu hiệu, như ánh sao mang ngân quang, là màu bạc nhưng không sáng ngời, ngược lại u ám thâm trầm, tản ra hơi thở hắc ám tử vong. Địa ngục vốn đã đủ hắc ám, nhưng so với hơi thở của y thì Địa ngục quá là mát mẻ tốt đẹp. Y cười nhạt, "Các ngươi thắp hương cầu ta vĩnh cửu không đến mới đúng, không cần dài dòng, ta đến đây là cầu một thứ." "Ngài cần gì ạ?" "Ta cần một ít....Mạnh bà thang." . Nghĩ rất kĩ rồi, hắn không tin mình đã yêu tên này, nhưng hắn vẫn muốn thử một chút, thử.... xem liệu người này có chút xíu quyến luyến gì với hắn không, có chút tự nguyện đi theo hắn không. Lí trí biết rõ người này sợ hãi chán ghét hắn, không hề muốn chết theo hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được mong đợi. Yêu không phải buông tay, chỉ là... hắn muốn cho người này một cơ hội lựa chọn. Hắn muốn... hắn hi vọng, chuyện tình của hắn sẽ không phải một bi kịch như các ma quỷ khác. "Mạnh bà thang đấy Diệp Y." hắn giới thiệu, rót ra hai bát, "Của ngươi và của ta. Chỉ cần uống vào, ngươi sẽ quên đi chuyện của hai tháng gần đây, quên sạch về ta." "...." Diệp Y đã không có sức để tự bê bát nữa, giọng khản đục khô khốc, "Ngươi sẽ không... dây dưa ta nữa?" "Đúng." hắn vừa bật ra chữ đúng, Diệp Y đã gượng sức tàn gần như hét lên, 'Ta uống!" Hét được hai chữ, Diệp Y ho khùng khục, ra được chút máu tươi. Diệp Y thậm chí đã ngửi được mùi vị tử vong từ bản thân. Quên hết gã này, thật tốt. Mai tôn giả đông cứng tại chỗ, như trong nháy mắt ấy chính y mới là người bị pháp thuật biến thành một bức tượng đá, cả tươi cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắc. Đáp ứng không chút do dự như vậy, thật chán ghét ta đến thế sao? Chỉ cần ngươi do dự một giây, chỉ cần hét chậm một giây thôi, ta sẽ coi như ngươi đã quyến luyến ta.... Mai tôn giả cười nhạt, ánh mắt càng trở nên thâm trầm khôn lường, đâu đó trong không khí giữa nắng trời của sự sống, nghe được tiếng vạn quỷ kêu khóc. Quả nhiên, cho ngươi lựa chọn.... chính là thả ngươi đi. Ta thật ngu xuẩn khi bị Phật đà tác động. Thật ngu xuẩn vì đã mềm lòng có chút lương thiện với ngươi. Nhưng hắn vẫn tự tay bón cho y uống Mạnh bà thang, chậm rãi giúp y uống canh đó, xong mỉm cười hỏi, "Cảm nhận thế nào?" "..." "Ghét ta lắm sao?" "Ta ghét ngươi." Diệp Y bật ra ba chữ, mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng chợt mở mắt ra, khi y hôn hắn, hôn hắn sâu sắc, là cái hôn giá lạnh không mang chút hơi ấm thân nhiệt con người, say mê, nhưng cũng đầy tuyệt vọng, là muốn ăn hắn vào trong xương tủy. Diệp Y trực tiếp bị hôn đến bất tỉnh. Nhìn người kia lại bất tỉnh, sắc mặt của đấng tôn giả càng âm trầm, màu đen trong mắt xâm nhiễm lên lòng trắng, cuối cùng toàn ánh mắt chỉ là màu đen. Ngón tay y phát run. Thật không muốn buông tay. Nhưng y vẫn chậm rãi uống từng ngụm trong phần Mạnh bà thang của y. Uống hết rồi, y miết tay lên khuôn mặt da dính vào xương hõm má đã lõm vào của nam nhân đã bất tỉnh, thì thầm, "Biết không, Diệp Y, thế gian luôn nói ma quỷ có cửu kiếp, ta cũng nghĩ như vậy, hóa ra còn có kiếp thứ mười..." "Là tình kiếp." Cả không gian như run lên một cái, các bậc đại năng, Phật đà cũng nhìn xuống, thở dài. "Ta sẽ rời đi, nhưng sau đó, nếu chúng ta còn có duyên gặp lại, nếu ngươi là mệnh định của ta.... ta sẽ không mềm lòng lần nữa." Năm nghìn năm, mềm lòng một lần, đau khổ một lần, đã quá đủ rồi. Ta là ác ma, ta không phải thánh nhân. Hắn nghiêm túc giữ lời bỏ đi, nghĩ như vậy ít nhất sẽ không làm tên kia luôn khóc nữa. Sao hắn lại tốt đẹp như thế chứ? Bi kịch thì bi kịch, cứ giữ chặt y lại, y khóc có sao đâu, sau này là hồn ma y đâu còn khóc được, mà y đau khổ cũng có sao đâu, hắn chỉ cần ôm y là được rồi. Tại sao hắn lại một lần nghiêm túc muốn người này hạnh phúc? Tại sao hắn lại làm trái dục vọng của mình, để tên kia sung sướng vì thoát khỏi hắn, hắn phải ôm thống khổ? Mà tại sao hắn lại thống khổ như vậy? Hắn vốn coi thường thất tình lục dục, đợi chút nữa thôi Mạnh bà thang sẽ phát huy tác dụng, để hắn quên đi tất cả... Nhưng sao vẫn đau như vậy, vẫn muốn níu kéo kí ức như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự đã yêu tên kia? Hắn dừng chân lại tại chỗ, xung quanh là chốn phồn hoa của con người, hắn đã đi bao xa rồi, đây là chỗ nào, nhưng chắc chắn không còn là Hàng Châu. Hắn mê man ngước đầu lên nhìn trời, gã kia... tên là gì? "AAAAAAAA!!!!!" hắn ngửa đầu lên trời gào thét, phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế. Trong nháy mắt ấy, không phân giới hạn, thế gian này thiên tượng đại biến, bóng đêm hàng lâm nhân gian, con người sợ hãi tưởng tận thế đến, hàng vạn ma quỷ khắp nơi trên thế giới đều chấn động, không tự chủ được nằm rạp xuống đất kêu gào thảm thiết, một nỗi đau không thuộc về chúng xâm chiếm linh hồn chúng, ngấm sâu vào tận mệnh hồn, đau đớn đến cả những con quỷ đã chết bao năm cũng phải gào lên thê thảm. Ngay cả những quỷ soa lên mặt đất câu hồn, những âm hồn mới chết cũng bị ảnh hưởng, nặng nề nghẹn ngào bi thương... Tất cả ma quỷ thế gian này, dù nơi chúng ở đang là ban ngày hay ban đêm, cũng đều ngơ ngác nhìn về hướng vạn quỷ chí tôn, nghe tiếng khóc của y, cùng y rơi lệ... Ma quỷ không thể rơi lệ, nhưng chúng đều đang khóc than, vì đau thương ấy mà thiên địa chấn động, những bậc đại năng như Phật tổ Diêm vương đều nhìn về hướng đó, biết chuyện thì thở dài, không biết chuyện thì vội vàng phái người tìm xem tại sao quỷ tông sư lại nổi điên lên như thế. Đáng ra Mạnh bà thang không thể tác động lên hắn, nhưng hắn dung túng cho Mạnh bà thang xóa đi kí ức hắn, kí ức đang dần tiêu biến mất, trong vòng ngàn dặm quanh nơi hắn đang đứng, vang lên tiếng khóc than của hàng vạn vong hồn, thấy u ảnh của chúng quỷ tề tựu, oán khí huyết sát xông thẳng tận trời.... từ cỏ cây cho đến người sống nháy mắt đều tuyệt diệt, ngay cả vong hồn cũng tiêu biến không dấu vết. Mưa rơi xuống, thiên địa cùng khóc. Giữa màn mưa xám trắng cả thiên địa, một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má Mai tôn giả, hòa vào màn mưa. . Dị tượng thay trời đổi đất như vậy, thế giới nháy mắt chìm vào đêm đen như vậy, mưa gió lớn như vậy, nhưng Diệp Y còn đang bất tỉnh, vẫn không hề hay biết.
**Một lần hiếm hoi Mai tôn giả đặt kẻ khác lên trên bản thân, nhg cuối cùng hóa ra lại là phải chấp nhận bỏ cuộc rời khỏi người kia. Mai tôn giả đã thấy Diệp Y khóc nhiều như vậy, thấy Diệp Y khổ khổ cầu khẩn như vậy, y vẫn luôn biết ở cạnh mình Diệp Y rất đau khổ, chỉ cần Mai tôn giả chịu hạ cái tôi kiêu hãnh ích kỉ độc chiếm dục sang một bên, thì sẽ buộc phải thừa nhận mình chính là nguồn cơn thống khổ của người kia, nếu mong người kia hạnh phúc vui vẻ thì mình cần phải biến đi cho khuất mắt. Nhưng y đã thích Diệp Y như vậy, đột nhiên bảo y đi thì y làm sao chịu được, nên y đã nghĩ đến Mạnh bà thang. Nhưng dù đã quyết như vậy, thì Mai tôn giả vẫn ngầm đặt ra một lựa chọn thực ra chưa từng là lựa chọn, đó là y hỏi Diệp Y, nhưng chỉ cần Diệp Y trả lời chậm 1s, thì sau đó Diệp Y có từ chối mình cỡ nào thì Mai tôn giả vẫn sẽ mỉm cười, mặc nhiên coi là Diệp Y đã chấp nhận đi theo mình, những lời từ chối sau đó của Diệp Y sẽ là gió thoảng qua tai không hề tồn tại a. Cũng may lần này tiểu công đã gượng sức tàn trả lời ngay lập tức, không bị rơi vào phán định ngầm của tiểu thụ ^^
|
Chap 12 ** Mọi ng bất ngờ vì Mai tôn chủ chịu bỏ cuộc phải ko? Đúng là Mai đại gia rất tàn nhẫn rất ác quỷ, nhưng y vẫn thật ôn nhu với Diệp Y, thấy Diệp Y khóc nhiều như thế đau khổ như thếnên tự nhiên sẽ mềm lòng ^^ (Mai tôn chủ đâu phải là tra thụ đâu a ^^, thật ra y sủng Diệp Y lắm, chỉ là Diệp Y có tiếp nhận y sủng ko thôi ^^)
Mai tôn giả thức dậy giữa khung cảnh hoang tàn, các oan hồn vô mục đích phiêu đãng bay trong không gian xám xịt, đôi lúc phát ra những tiếng gào thét đau thương. Đây là đâu? Hắn nhíu mày, hắn mơ hồ nhớ mình đã uống Mạnh bà thang, đã muốn quên đi thứ gì đó... Nếu bản thân đã quyết định như vậy, thì hẳn quyết định đó sẽ có lợi cho hắn. Hắn bỏ qua không thèm nghĩ nữa, hắn sẽ tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Mặt đất xám đen tràn đầy âm khí của hầm mộ, không một ngọn cỏ có thể nhú lên. Nam nhân nhìn xung quanh, bỏ qua những cái xác trên đất, bỏ qua cả những thây ma đã chết nhưng vẫn đang di động thân hình rữa nát, ý niệm khẽ động, một bộ áo trắng phủ lên thân người, rồi hắn mở miệng nói mấy câu. Dưới khế ước đã kí kết, những ác quỷ tận trung với hắn vượt qua không gian, xuyên thấu tới bên cạnh hắn. "Ta hôn mê bao lâu?" Hắn có chút tò mò vì lí do mình đã nổi điên lên như thế, nhưng vẫn ép tò mò xuống không dò hỏi. Hắn biết nếu hắn hỏi, chúng quỷ bộc sẽ nói. Nhưng hắn sẽ không tự rước phiền vào mình, nếu bản thân hắn đã tin quên đi sẽ tốt hơn, thì cứ quên đi đi. "Bẩm tôn chủ, ngài đã hôn mê 1 năm 11 tháng 23 ngày." Dưới phát tiết của tôn chủ, Quảng Châu trù phù đã thành tuyệt vực, cả quỷ cũng không tồn tại nổi, thứ duy nhất có thể di động chỉ là các thây ma đã chết bị âm khí thao túng, chỉ còn bản năng không có tư duy riêng. "Gần 2 năm à?" hắn lẩm bẩm một chút, rồi nhìn qua thấy thiếu hai quỷ, hắn hơi nhíu mày, rồi phất tay lấy quạt ra, trở lại làm bộ dáng quý công tử của thế giới người sống, tươi cười nói, "Chẳng biết họ tính làm gì, thôi lưu lại để sau này bất ngờ cũng tốt, giờ đi du ngoạn tiếp thôi." *** Mai tôn chủ bỏ đi, Lãnh Hạo nam chính vốn đã luôn theo dõi tình hình nhà Mộ Dung, vừa thấy vậy đã vội vàng lao vào phủ, phí bao sức lực mới kéo được người đã chân bước Quỷ môn về. Chính xác là Diệp Y đã được quỷ soa tới rước, vào tận Âm phủ rồi, nhưng vận khí và bản lĩnh của nhân vật chính đã cải tử hồi sinh cho hắn. Hắn đa tạ nam chính, cố gắng dưỡng lại thân thể, khi gã điên kia đi rồi, thể trạng của hắn cũng dần tốt lên. Đúng là tâm lý luôn tác động lên sức khỏe, có mặt y ở đây, ngay cả ăn cũng không thể vào miệng, khí lạnh luôn quẩn quanh khiến hắn co ro trong chăn, ngay cả cái hôn của y cũng tràn ngập huyết tinh... Nụ hôn.... Diệp Y cố gạt nụ hôn đó khỏi đầu. Đó là y lên cơn khùng mới như thế, y chỉ coi hắn là đồ chơi thôi, đâu thể thật lòng, y biến thái như thế, lúc nào cũng cười hì hì rất trông đợi cái chết của hắn. Hắn nhìn mình trong gương, trong gương là một... lão nhân, trên đầu có mấy mảng da đầu bị mất, trở thành những vết sẹo trơn bóng, ngay cả trên mặt cũng có những nếp nhăn và vết sẹo, da thịt cũng trở nên nhăn nheo héo úa, đã có tóc bạc lốm đốm giữa những sợi tóc đen, râu dài dưới cằm. Thực ra hắn mới 22 tuổi. Nhưng ít nhất hắn còn sống. "Phụ thân, con không sao, xin người đừng lo lắng." hắn rất nghiêm túc nói với phụ thân, phụ thân đã vì hắn mà sầu đến bạc cả tóc. Nhưng hắn vẫn nhiều tóc bạc hơn phụ thân. "Ta không lo sao được, con nhìn con xem..." phụ thân run run chỉ tay vào hắn, "Nhìn con như vậy, có ai nghĩ con là con ta không?" Hắn cười bất đắc dĩ, "Gã kia là bậc đại quỷ, hài nhi giữ được mạng đã tốt lắm rồi." Âm khí xâm nhập, dương khí bị mài mòn, nên trông đợi gì chứ? Đến hai lần bị quỷ ám, quỷ sau tà ma hơn quỷ trước, mong hắn vẫn là thiếu gia công tử nho nhã anh tuấn sao? Đám ma quỷ kia đâu ôn nhu hiền hòa với hắn như thế? "Hài nhi nhất định sẽ chống gậy phụng hiếu với hai người." hắn cúi đầu chân thành hứa, hắn là con của họ, hắn sẽ làm phận nhi tử, sẽ không để họ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn sẽ là người khâm liệm đưa họ đi đến bước cuối cùng. "Con....Hài nhi số khổ của ta..." Mẫu thân vốn đã rất đau lòng cuối cùng cũng rơi nước mắt, nhào đến ôm hắn mà khóc, cả phụ thân cũng quay đi, không để hắn thấy đau lòng của phụ thân. Dù sao gia quy cổ đại vẫn luôn chú trọng hình tượng nghiêm phụ, phụ thân phải nghiêm khắc có uy thế trước mặt hài tử.... . Mai tôn giả bước đi giữa Địa ngục nhân gian, thưởng thức cảnh hoang tàn mình đã tạo ra, khi tay vô tình đụng đến bên hông, tay lại chợt sờ sờ hông lần nữa, hắn nhíu mày, lại sờ sờ hông, nhìn xuống thấy đai lưng trống trơn không đeo vật gì. Chúng quỷ thấy hắn dừng lại cũng đều dừng lại, nhìn hắn. Hắn đứng tại chỗ, nghĩ một hồi rồi lại quay đầu, muốn về vị trí lúc mình tỉnh dậy. **mina like & cmt cho ta đi ~~ đủ 20like ta post tiếp :3
|
Chap 13 (như đã hứa, ta post hết quyển 1 đây ~~) Theo nam chủ Lãnh Hạo nói, dương thọ của hắn vẫn chưa bị đoạt đi, hắn vẫn có thể sống đủ số trời rồi mới chết, chỉ là bề ngoài của hắn.... tuy mới hai mấy tuổi đang độ thanh niên, nhưng sẽ càng lúc càng tiến dần hình tượng lão nhân cần chống gậy, thể chất cũng suy yếu không còn khỏe mạnh như xưa. Diệp Y lúc này rất quý trọng sinh mạng, cứ sống được là tốt rồi, chẳng qua chỉ là xấu xí già nua chút thôi, hắn nhất định sẽ sống để báo hiếu phụ mẫu, báo xong rồi mới được chết để về quê nhà. Dù sao họ đã rất yêu thương hắn, hắn sẽ làm trọn phận làm con. Hơn nữa cũng đâu phải tuyệt vọng hẳn, hắn rất lạc quan nghĩ, phụ mẫu chưa gì đã như khóc tang trước cho hắn, nam chủ cũng đã nói rồi, nếu có thiên tài địa bảo, hoặc đan dược quý giá, có lẽ sẽ có thể lấy lại tuổi trẻ cho hắn. Chỉ là thiên tài địa bảo như vậy.... quý giá lắm.... dùng tiền không thể mua được, mà cũng chẳng ai bán mà mua. Khả năng chữa khỏi được thể chất cho hắn.... e rằng còn nhỏ nhoi hơn khả năng hắn phi thăng thành tiên. Nhưng Diệp Y vẫn luôn dùng quan điểm 'còn sống là còn hi vọng', để thuyết phục phụ mẫu đừng khóc nữa. Ngày tháng qua đi, nam chủ cũng rời đi tiếp tục bước chân lang bạt trừ quỷ, hắn ngồi trong xe ngựa, tiễn y đi, nhìn y rời xa, thầm cảm tạ, chúc y thuận lợi hành hiệp, cầu các lộ thần phật hãy che chở cho một người tốt như y. Hắn ngồi trong tửu lâu, nhìn những chiếc lá xanh từ cửa sổ bay vào phòng, mơ hồ còn mang theo hương khí. Hắn chạm lên một chiếc lá xanh, buồn chán vân vê nó, thỉnh thoảng nhìn xuống dòng người đi đường tấp nập bên dưới. Qua một tấm mạng che mặt, hình ảnh họ trông thật mơ hồ, cũng ngăn cách hắn với họ, tựa như hai bên không cùng một không gian. "Hai vị, món ăn của hai vị đây." tiểu nhị mang rượu thịt lên, thúc thúc của hắn hào sảng rót rượu uống, mồm to nhai thịt, hắn hơi cười, luồn cái chén nhỏ của mình ra sau mạn che, nhấp một ngụm nhỏ. "Chát quá." hắn than thở. Vị chát mang chút cay nồng xộc từ cuống họng lên lỗ mũi, uống thật không ngon, sao nhiều người lại thích uống rượu này như thế? "Rượu chính là như vậy. Phải cay phải chát, phải nóng rực trong người mới là rượu ngon." "Rượu bồ đào của Ba Tư ngon hơn." hắn phản bác, rượu đó uống ngọt hơn, không cay mà vẫn nóng bỏng, đáng tiếc là rượu đó rất hiếm và đắt tiền, nên hắn không có nhiều. "Phi, đó không phải là rượu." thúc thúc bật cười, "Tiểu tử, những kẻ sành rượu đều gọi đó là nước trái cây." "...." "Ngươi ăn thêm chút đi." thúc thúc ân cần hối thúc hắn, mang từ ái sâu sắc, "Ngày xưa ta còn từng bế ngươi đấy, ngươi còn tè cả lên người ta." Hắn lén nhìn thúc thúc hào sảng luôn đi lại giang hồ của mình, cố gắng ăn nhiều một chút để thúc thúc vui lòng. . "Thấy ngươi như thế này, ta thật đau lòng. Làm thế nào mà cháu của ta còn già hơn cả ta nữa." thúc thúc thở dài, dạo bước cùng hắn đi dọc hồ Lam Tạ. "Còn sống là tốt rồi." hắn nói ra câu đã nói không biết bao nhiêu lần. "Ngươi nghĩ thông suốt như vậy thì tốt, cái chính là ta sợ ngươi không nghĩ ra." Thúc thúc chắp tay sau lưng, từng bước đi đều đĩnh đạc đường hoàng, vừa đi vừa nói, "Cha ngươi có chút quyền thế, ta cũng có nhiều bằng hữu trong giang hồ, lâu dài sẽ có cách giúp ngươi, không cần tuyệt vọng, cứ vui vẻ mà sống..." "Vâng..." "Cháu là một người tốt, nhất định sẽ có những nữ nhân nhìn ra ưu điểm của cháu, sau này cháu có thể lấy thê lấy thiếp, gây dựng gia đình với các nàng..." "Thúc thúc, đâu cần nghĩ nhiều như vậy." hắn bất đắc dĩ nói, thậm chí còn là thê thiếp 'các nàng' nữa, một nữ nhân hắn còn chưa ứng phó xong đâu. "Cháu đã 23 rồi, còn muộn gì nữa. Đàn ông là phải thành gia, rồi mới lập nghiệp." Thúc thúc xa vắng nói, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn quanh thấy không ai rồi mới hạ giọng thì thầm, "Mà... cháu trai, chức năng đó của cháu thế nào? Có... đứng lên được không?" Không phải thúc thúc muốn nghĩ vậy, chỉ là bộ dạng lão nam nhân của cháu.... làm thúc thật không yên lòng. Diệp Y đỏ mặt, "Thúc thúc nói gì vậy?" "Thế nào, đàn ông với nhau ngại làm gì, mau nói để ta còn biết. Có bệnh thì phải chữa." thúc thúc rất khẩn thiết nói, như thể thật sự nghĩ hắn không 'đứng lên' nổi. Diệp Y thật xấu hổ không dám ngẩng lên, lầm bầm, "Cháu không thử.... nhưng mà.... cháu nghĩ chức năng vẫn tốt...." Từ lúc đến thế giới này, Diệp Y luôn quay cuồng với bị ma ám và suýt chết, nào có tâm tư thử tự chơi với tay. Thúc thúc như không tin, nhíu mày, "Hừm, không được, chẳng lẽ cháu vẫn còn là xử nam? Hay tối nay để thúc dẫn cháu đi khai trai? Thật là.... tiểu Lâm tử (tên phụ thân Diệp Y) vô ý quá, sao lại bỏ mặc con trai mình như thế, hồi xưa năm 16 tuổi gia gia cháu đã sắp đặt một tiểu tỳ tuyệt sắc cho thúc thúc thưởng thức rồi." "...Không... không cần đâu ạ." Diệp Y xấu hổ kêu. Thúc thúc này mang phong thái nam nhân thoải mái hào hiệp quá, hắn không tiếp thụ nổi a. "Sợ gì chứ cháu ngốc, đàn ông không được sợ phụ nữ, phải để họ mềm nhũn dưới hung khí trong quần cháu." Thúc thúc đầy kinh nghiệm dạy dỗ, "Yên tâm, ta nhất định sẽ chọn một nàng tốt nhất cho cháu, họ đều là gái lầu xanh, cháu thế này chứ già nữa thì họ vẫn sẽ cười tươi hầu hạ cháu, miễn là cuối buổi cháu nhét bạc vào là được." "Không được đâu." Diệp Y cảm thấy thật may vì mình mang mạng che mặt, nếu không sẽ để lộ khuôn mặt già nua đang đỏ bừng... Có trời đất làm chứng, ngay cả trước khi xuyên không, Diệp Y cũng vẫn là xử nam, thậm chí còn là xử nam đọc nhiều tiểu thuyết nên có chút ngây thơ lãng mạn, hắn mong đêm đầu tiên, nụ hôn đầu của hắn, nên ở một nơi tốt đẹp, với một người tốt đẹp, là một kỉ niệm đẹp, hơn là với gái làng chơi trong lầu xanh!!! Cuối cùng, nhờ hắn lấy lí do sức khỏe bào chữa nên ý định xấu xa của thúc thúc không thành công. . Một tấm bản đồ vẽ trên tấm vải rách nát mối mọt được đặt trên bàn, thúc thúc nhìn qua nhìn lại một hồi, giở cả điển tịch xa xưa ra tra cứu, cả cha hắn cũng xen vào công cuộc xem bản đồ, hai nam nhân tranh cãi một hồi, cuối cùng cũng kết luận cái đống đen đen mục tiêu là núi Thanh Sơn. Vậy là thúc thúc vội vàng khăn gói đi Thanh Sơn đào bảo, cùng lúc này, hắn cũng đang có vô số anh kiệt giáo phái đổ xô đến đó tìm kho báu. Dù sao, giang hồ luôn có bí tịch, luôn có kho báu, luôn có những bảo vật tạo nên vô tận truyền thuyết võ lâm, khiến người hướng tới. "Lần sau đến ta nhất định sẽ giúp cháu mở mang tầm mắt về phong vị nữ nhân." thúc thúc hứa hẹn rồi phi thân rời đi. Diệp Y nhìn mà ước ao, hắn cũng là nam nhân, hắn cũng thật muốn có thể như thúc thúc, được dùng khinh công phóng lên mái nhà đạp lên mặt nước, được cưỡi ngựa dong duổi kết giao bằng hữu, được trải nghiệm giang hồ... Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ thôi, Diệp Y thầm cười, làm người nên tự biết mình, hắn nhát gan không dám giết người, võ lực giá trị càng bằng không, cuộc sống êm đềm trong thành trấn, ăn mứt quả đọc sách ngắm hoa mới thực sự thích hợp với hắn. Nhưng chính vì không thể có, nên người ta mới thầm ước ao. Dù sao ngày xưa Diệp Y luôn thích đọc kiếm hiệp, Tây Môn Xuy Tuyết a, Hoa Mãn Lâu a... đó đều là những nam thần mà hắn ngưỡng mộ đó. Diệp Y thích đọc tiểu thuyết, nhưng không bao giờ đọc truyện kinh dị, càng không bao giờ xem phim ma, thế là đủ biết lá gan trước ma quỷ của Diệp Y lớn cỡ nào. Đáng tiếc hắn lại rơi vào thế giới này. . Đêm tối, hai tiểu quỷ - một là nam quỷ dáng ngoài thư sinh, một là cô bé chừng 12 tuổi, cùng chui ra từ thân người hai nam bộc, trò chuyện với nhau. "May thật đấy, nếu tiểu tử kia thật đi khai trai, tôn thượng khi biết nhất định sẽ nổi điên lên." "Chẳng biết tôn thượng có nhớ ra y không ấy chứ." nam nhân thư sinh thở dài, trên lưng y vẫn còn cõng giỏ sách đựng đầy sách vở, chứng tỏ oán niệm thi cử rõ rệt của y. Y là một thư sinh thất ý, thi mãi không đỗ, xấu hổ với mẹ cha, không còn mặt mũi nào nên trong một lần say rượu, y đã bốc đồng tự tử. Tự tử xong, y hối hận, nhưng đã không thể trở lại dương thế nữa rồi, may nhờ y gặp tôn chủ, tôn chủ đã thu nhận y, sắp đặt giúp y chăm lo cha mẹ, nên y càng biết ơn và kính trọng ngài ấy, luôn tâm niệm muốn được trả ơn. Chỉ là tôn chủ quá cường đại, hắn lại là một thư sinh yếu ớt, thực lực xếp hàng chót trong các ma quỷ của tôn chủ, nên hầu như chẳng dùng được việc gì. Mãi khi tôn chủ để ý con người này, tự nguyện uống Mạnh bà thang, hắn mới thấy một cơ hội trả ơn, nên đã liều lĩnh ở lại chỗ này, muốn từ đây giúp đỡ tôn chủ. Còn tiểu cô nương này, nàng ấy thấy hắn ở lại, liền ở lại theo hắn, theo nàng nói thì sợ hắn ngu xuẩn như vậy bị mấy đạo sĩ bắt mất. Hắn thật không vui khi bị coi thường, nhưng cũng phải bất đắc dĩ thừa nhận nàng mạnh hơn hắn. Một con quỷ cường đại hay không không từ hình thể quyết định, mà ở số năm tu hành, ở oán khí huyết sát tinh khí, ở việc chúng chết thảm cỡ nào. Chưa nói đến hai phần trước, riêng ở phần chết thảm, cô bé này đã mạnh hơn hắn nhiều. "Nếu không nhớ ra chẳng phải chúng ta đang làm không công sao?" cô bé bĩu môi không vui. Hai bóng ảnh mơ hồ lơ lửng trong không trung, ngay trên đầu các nam bộc, nếu lúc này có ai nhìn thấy hẳn sẽ bị dọa mất mật, nhưng hai quỷ này đã cưỡng ép các nam bộc không được tỉnh giấc. Dù sao họ cũng đã đi theo đại quỷ cường đại nhất, chút bản lĩnh đối phó người thường họ vẫn có. "Chẳng lẽ trả ơn cứ nhất định đòi được biết đến." nam nhân thư sinh nói, "Y là người thường, cùng lắm cũng chỉ sống đến trăm năm thôi, chẳng lẽ muội không thể bỏ ra trăm năm được sao? Chúng ta đi theo y, dõi nhìn y, đảm bảo y hạnh phúc một đời, đó đã là trả ơn tôn chủ rồi, tôn chủ biết thì tốt, không biết cũng được, chúng ta đều không thẹn với lương tâm." Y lật đật lấy một quyển từ trong giỏ sách, "Đây này, thánh nhân đã từng nói-" "Đủ rồi đủ rồi." cô bé xua tay hô, "Đi với huynh mấy trăm năm, muội nghe đủ thánh nhân rồi." Bọn họ ở lại đây, nhập vào thân xác các tiểu tì nam bộc, có lúc nhập cả vào gia chủ gia mẫu của người kia, từ ánh mắt bọn họ mà quan sát cuộc sống của người tôn chủ yêu quý. Khi thấy thân xác có dấu hiệu bị tổn hại, bọn họ lại lật đật chuyển sang xác khác. Họ không làm ác, không thượng thân người để hại họ, nên không gây kinh động khiến các đạo sĩ chạy đến đòi trừ tà, Lãnh Hạo cũng không phát hiện ra họ, ngay cả con thú trấn trạch bên ngoài ngửi thấy hơi thở của tôn chủ trong họ, nên cũng chấp nhận cho họ vào trong. . Ở một thôn nhỏ, Mai tôn chủ ngồi trên một bia mộ, ngồi giữa mộ địa âm u, xung quanh là âm u quỷ hỏa, mơ hồ có thể thấy những quỷ hồn vây quanh y. Mai tôn chủ đang xem các sao phiếu. Xem từng tờ một, xem rất tỉ mỉ kĩ lưỡng. Mỗi tờ đều ghi lại các nguyện vọng từng được nguyện ước với hắn, mỗi tờ đều đã được thực hiện, đều mang cảm kích của cầu nguyện giả với hắn. Nói đơn giản là hắn rảnh rỗi quá, không có việc gì làm nên mới lấy sao phiếu ra xem, bao năm tích lũy, khối lượng sao phiếu chồng chất có thể đem chôn hắn, hắn xem một hồi, rồi chán nản dừng lại, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Thân là quỷ hồn, hắn vốn không có cảm giác mỏi lưng mỏi cơ bắp, nhưng hắn vẫn thói quen giữ lại những nét đặc tính con người như thế. Như việc vẫn luôn bỏ bạc ra ăn uống ở những tửu lâu ngon nhất, dù thực ra hắn không cần ăn uống. Thức ăn chân chính cho quỷ luôn là những thứ khác, không phải những thứ con người xào nấu lên. Hắn đứng lên, bước vào trong thôn, hắn đang muốn ăn khuya, coi như thôn này nhỏ đến đâu thì vẫn sẽ có hài tử.... Hắn liếm vết cắn mình vừa tạo ra, đặt lại hài tử đã chết vào chỗ cũ, thấy cha mẹ chúng vẫn ngủ say, tay đưa lên quệt môi lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng, khóe mắt hơi nâng lên, mỉm cười nhìn vong hồn hài tử đang tụ lại.... Hương vị của hài tử luôn trong sạch, mang chút vị sữa, chưa biết đến tội lỗi của nhân gian. Linh hồn hài tử cũng rất ngon lành.
|
Chap 14 Diệp Y ra ngoài luôn mang mạng che mặt, dù tâm tình đã khá hơn chấp nhận dáng vẻ già nua hiện tại, thì đáy lòng vẫn có chút để ý ngại ngần sợ bị người khác thấy... Nếu một tiểu cô nương mười tám, tỉnh dậy thấy mình đã 80, thì chắc chắn cũng sẽ không muốn ai khác nhìn thấy mình. Hắn đang sống rất tốt, mỗi ngày đều tản bộ, nhìn cá bơi chim bay, đôi lúc còn đi xem kịch diễn ngoài đường, ăn những món ngon, uống rượu bồ đào... Khi gió thổi qua kẽ lá, thổi bay tóc hắn, Diệp Y cảm nhận không khí tươi mát của tự nhiên, thầm nhủ, Còn sống.... thật tốt. Phụ mẫu không muốn ép hắn, nhưng cũng khuyến khích hắn giao du với nữ tính, nói chỉ cần hắn thích thì là ai cũng được, không cần môn đăng hộ đối.... Diệp Y, dù họ không nói ra, nhưng hắn cũng thầm đoán được tâm tình của họ. Hắn cần sinh hậu duệ. Họ chỉ có mình hắn, hắn thì.... bộ dạng thế này, ai nhìn cũng sẽ lo âu nghĩ hắn không sống được lâu, nên tự nhiên họ sẽ lưu ý mong sớm có cháu bế. Nếu giữa chừng hắn có bề gì thì họ còn có người để trông chờ. Vậy nên hắn cũng nghiêm túc nghĩ về việc tìm hiểu các cô nương gia. Coi như hắn không chết sớm, sống đủ 70 tuổi rồi về với anh hai ở thế giới khác, thì gia tộc Mộ Dung vẫn còn ở đây, vẫn rất cần có người kế thừa hương hỏa, cần người thắp nhang đốt vàng mã cầu nguyện cho họ.... Hai tiểu quỷ thầm lo âu, đêm nào cũng bàn bạc. "Làm sao bây giờ?" nữ quỷ nói. "Đành để y tìm kiếm cô nương nào thôi." nam quỷ rất hiểu chuyện nói, "Y cần một gia đình của riêng mình, chúng ta không nên xen vào." "Huynh nghĩ tôn thượng sẽ xử lý chúng ta thế nào nếu biết chúng ta đứng nhìn y tìm nữ nhân???" nữ quỷ run lên một cái, nàng rất biết sự đáng sợ của tôn chủ. Bình thường tôn chủ cười hì hì dễ tính vậy thôi, thậm chí họ còn có thể đùa giỡn trêu chọc ngài ấy, nhưng nếu dẫm lên uy quyền của ngài ấy, đụng tới giới hạn khiến ngài ấy thật sự nổi giận..... nàng, nàng không dám tưởng tượng tới cảnh đó! nàng sẽ đời đời vĩnh cửu bị tra tấn mất! "Chính muội cũng nói rồi, tôn chủ chưa chắc đã nhớ lại." nam quỷ thể hiện bản lĩnh của kẻ vô tri, không biết nên không sợ, "Mà nhớ lại thì sao chứ? Nhân quỷ khác đường, chính tôn chủ đã lựa chọn, đã mong y có một cuộc sống bình thường hạnh phúc, tôn chủ không có lí do gì để nổi giận cả." "Huynh bị điên à?" nữ quỷ hận không thể mở hộp sọ nam quỷ ra, nhét tri thức về sự khủng bố của tôn chủ cho y biết, "Huynh tưởng đến lúc đó tôn chủ sẽ nói lí nói đạo nghĩa với huynh sao? Đừng vô tri như thế! Tôn chủ không tốt như huynh đâu! Tôn chủ độc đoán ích kỉ bạo ngược cỡ nào chứ! Kẻ mình yêu nhất bị kẻ khác đụng vào..... bất cứ nam nhân nào cũng sẽ nổi điên lên! Tôn chủ sẽ lấy chúng ta ra trút giận!!!" "Nhưng y đang là con người, chúng ta không thể ngăn cản y làm một việc rất bình thường là lấy vợ sinh con. Thánh nhân đã từng nói-" "Đừng nói thánh nhân với muội nữa!" Đêm nào họ cũng tranh luận như thế, nữ quỷ vốn đã sợ chết khiếp thề rằng nếu nam nhân kia có ý định tiến tới hoan ái với nữ nhân nào, nàng nhất định sẽ ám chết nữ nhân đó, không cho ai đụng vào một sợi tóc của y. Bởi y là đồ sở hữu của tôn chủ. Coi như tôn chủ đã bỏ đi, thì y vẫn mãi mãi là của tôn chủ. Nam quỷ rất thiện lương có lòng ngăn cản tôn trọng cuộc đời riêng của nam nhân, nhưng khổ nỗi nắm tay nữ quỷ cường hơn y a, y đành nói lý với nàng, nhưng nói lý nàng lại luôn cãi lại, khăng khăng là nàng đang bảo vệ tất cả bọn họ đấy.... . Mai tôn chủ vẫn đang lang thang khắp nơi, hắn rất cường đại, nhưng không hề có nơi ở cố định, hắn ưa thích đi khắp nơi, nhìn ngắm vạn vật, tiêu dao giữa thiên địa này. Hông hắn đeo một mặt dây ngọc, mỗi lần nhìn thấy nó, hắn đều cảm thấy kì quái. Mặt dây này chỉ là tạo hình thụy thú thô sơ đơn giản, chất liệu ngọc thạch không hề hiếm lạ quý giá.... nhưng tại sao hắn lại có cảm giác lưu luyến với nó? Bình thường hắn luôn đeo huyết ngọc chứa vạn năm oán hận, mặt dây này là vật do người sống điêu khắc mà thành, quá bình thường dễ vỡ. Nhưng hắn lại cất huyết ngọc đi, chọn đeo nó theo người. Ngay cả lúc mới tỉnh dậy cũng vậy, đang đi thấy thiếu nó, hắn lại quay đầu về chỗ cũ tìm nó, đương nhiên tìm không thấy, phàm vật như nó đã tan biến dưới huyết sát khổng lồ hắn phóng thích ra, không tìm được mảnh vụn, ngay cả tro cát cũng không có, biến mất tuyệt đối hoàn mỹ vô cùng. Vậy nên, mặt ngọc này là do hắn phảng chế ra, hắn mua ngọc sơ khai, rồi ngồi trong nghĩa địa khắc họa, sau mấy chục lần thất bại, thì mặt ngọc này là gần giống với ấn tượng nhất, dù thật ra hắn cũng chẳng nhớ cụ thể nó hình dáng thế nào, thứ có trong ấn tượng chỉ là một ghi nhớ mơ hồ là bên hông mình có đeo cái này, nó rất quan trọng... Nhưng thật ra đeo bên hông vẫn có cảm giác không giống, cứ sai lệch ở chỗ nào ấy. Nhưng hắn vẫn đeo nó chứ không đeo huyết ngọc. Hắn không hiểu nổi sự kì quái vướng bận của bản thân, chỉ bằng bản năng cảm giác, thứ gì khiến hắn dễ chịu hơn thì hắn sẽ làm.
|