Mau Chết Đi Để Ta Yêu Ngươi
|
|
Chap 15 Cuộc đời Diệp Y êm đềm trôi, hắn có tâm để ý tìm các nữ nhân, nhưng các nữ nhân hiếm hoi không bị bề ngoài của hắn dọa chạy thì lại luôn không chịu tiến tới với hắn, luôn viện ra đủ lí do để lánh xa hắn. Có lẽ bản mặt hắn đúng là người gặp người sợ. Cũng phải thôi, người thường ai sẽ muốn kết hôn với một lão nhân trông như sắp xuống lỗ, lại còn gầy yếu hơi chút là lăn ra ốm... Thực ra không phải như vậy, Diệp Y không hề biết tư bản của mình rất tốt, mặt hắn xấu xí đấy, nhưng nhà hắn rất giàu, cha là tri phủ, nên sẽ luôn có nữ nhân sẵn sàng đi theo hắn. Ở xã hội giàu nghèo cấp bậc chênh lệch rõ rệt này, có bao người chỉ mong thay đổi cuộc đời, thành một phu nhân giàu có có địa vị. Ngay ở hiện đại, cũng có những mỹ nhân sẵn sàng làm tình nhân của tỉ phú đấy thôi. Vấn đề ở chỗ, có một nữ quỷ nhìn chằm chằm hắn, hắn hơi để ý muốn tiến tới với nữ nhân nào, nữ quỷ sẽ bằng mọi cách ám nàng ta, vào mộng dọa nạt, ngăn cản không cho nàng ta tiến tới với hắn, tạo ám thị là nếu đi theo hắn nàng ta sẽ chết rất thê thảm. Vậy nên, rất dễ hiểu khi hắn không tìm được cô nương nào. Coi như các cô nương muốn đổi đời, thì cũng phải có mạng mới đổi được chứ. Đây còn là vì có nam quỷ ngăn cản, nên các cô nương mới còn sống đấy, nếu không thì Diệp Y đã mang danh khắc nữ nhân: y để ý nữ nhân nào nữ nhân ấy chết hết. Sau một thời gian, Mai tôn chủ đặt chân đến Hàng Châu, vẫn giữ thói quen phát đại nguyện lên toàn thành. Lần này Diệp Y đưa ra đại nguyện rất bình phàm: 'muốn sống tốt đến hết tuổi thọ'. Đại nguyện này bị xét là quá đơn giản, chúng ma quỷ theo hầu tôn chủ có nhiệm vụ lọc phiếu, đã dừng lại một chút khi thấy cái tên Diệp Y. "Làm sao bây giờ?" một nam quỷ thì thầm với nam quỷ khác. "Loại nó ra. Tôn chủ chúng ta không muốn nhớ về y nữa." lão quỷ có vẻ rất lọc lõi nói. "Nhưng... tôn chủ chúng ta vẫn lưu luyến y mà." đại hán lầm bầm. Dù kí ức không có, nhưng tôn chủ vẫn bản năng lưu giữ mặt dây kia, hơn nữa quan trọng nhất là: từ lúc quên đi y, tôn chủ thường xuyên ngẩn người, cũng trở nên thị huyết tàn nhẫn hơn, dễ dàng nổi giận hơn... trước kia họ còn có thể trêu chọc đùa giỡn mấy câu, nhưng bây giờ cả tiểu Ngọc lớn mật nhất cũng không dám lại gần ngài ấy. Họ đều ngầm biết tâm tình ngài ấy đang rất rất không tốt. Mà không ai muốn được hưởng thụ các thủ đoạn của tôn chủ. "Chúng ta phải tôn trọng quyết định của tôn chủ. Ngài ấy đã quyết định buông tha người kia rồi." lão đầu nhấn mạnh, họ đều thở dài rồi gật đầu. "Coi như tâm trạng tôn chủ đang cực tệ thì theo thời gian ngài ấy vẫn sẽ quên đi, tôn chủ chúng ta bản tính thế nào các ngươi còn lạ sao? Ngài ấy có thể dung túng cho thuộc hạ, nhưng ngài ấy không có trái tim để yêu một người." lão nói tiếp. "Thế nào rồi?" tôn chủ cười nói, ngài ấy đang cười đấy, nhưng đại hán bản năng nuốt nước-bọt-không-tồn-tại, đã là quỷ nhưng hắn vẫn tự nhiên cảm thấy ớn lạnh. Lão đầu và chúng quỷ vẫn thống nhất tôn trọng quyết định của tôn chủ, giấu đi tấm phiếu kia. Họ ở lại đây một ngày, một tuần, khi đến một tháng, tôn chủ cứ lang thang các hàng quán, xem hí kịch, thỉnh thoảng lấy mấy hài tử làm bữa khuya, khiến toàn thành trị an thắt chặt người người hoảng sợ.... ngài ấy chỉ cười cười, hoàn toàn không có ý định bỏ đi. Chúng quỷ biết tôn chủ của mình không sợ chế tài của triều đình, nhưng họ vẫn thầm toát mồ hôi lạnh, căng thẳng lo sợ như bị dày vò, mỗi ngày qua với họ dài như một tháng. Đương nhiên họ không sợ bị tống vào tù hoặc bị quan phủ treo cổ, vấn đề là... đây là Hàng Châu. Hàng Châu là vùng đất nam nhân kia đang sống. Còn ở đây lúc nào là còn có thể vô tình gặp y lúc đó. Lão quỷ đầu đã lén nhắn với hai tiểu quỷ ở lại đây, bảo họ bằng mọi cách giữ nam nhân kia ở nhà, vì tôn chủ đang ở đây. . "Tôn chủ, bao giờ chúng ta rời đi?" "Sao vậy? Các ngươi nóng lòng?" nam nhân cười nhạt, tay mơn man một cánh hoa đào, "Đất Hàng Châu chung linh dục tú, con người cảnh vật đều tuyệt sắc, ta còn muốn ở đây một thời gian nữa." Trong đầu chúng quỷ đều bật ra một ý nghĩ khác: tôn chủ muốn ở lại đây, là.... vì ngài ấy vô thức muốn gặp lại nam nhân kia. Không còn kí ức, nhưng có những thứ vẫn bản năng thực hiện. Như cách nhất quyết phải mang mai ngọc bội kia, như vô thức lật sao phiếu đọc thử, rồi... ở lại Hàng Châu. Có lẽ ngài ấy không biết Hàng Châu có ý nghĩa thế nào, nhưng lại cảm thấy quyến luyến với chỗ này, ưa thích ở lại chỗ này. Một góc nào đó mà ngài ấy không ý thức được vẫn biết: nam nhân kia ở chỗ này. Lão nhân thật không biết làm thế nào nữa, cứ như vậy, một ngày nào đó tôn chủ hoàn toàn có thể vì một lí do vô nghĩa nào đó mà đột nhiên nổi hứng chạy tới tri phủ phủ, sau đó lại cực kì tình cờ đụng phải nam nhân kia, lại điên cuồng yêu y một lần nữa. Đáng ra lão nên nhận ra, từ lúc ngài ấy tỉnh lại, tuy bước chân chậm rãi rất tự nhiên, vừa đi vừa dừng chân nghỉ ngơi thưởng thức xung quanh, nhưng hướng đi vẫn là hướng tới Hàng Châu. Trong Phật quốc, Phật tổ than thở, niệm Phật hiệu chân ngôn, chậm rãi nói, "Không nhớ được nữa, đã muốn buông tay, đã nói còn gặp lại sẽ là duyên phận.... nhưng ngươi vẫn thật cố chấp, vẫn không muốn buông tay, vẫn không để tình yêu của ngươi mặc cho duyên phận quyết định, chính ngươi vẫn vô thức tìm về...." "...Duyên phận của ngươi.... do ngươi tạo ra.... ngươi thật là cố chấp...." Phật tổ lại thở dài một tiếng.
|
Chap 16 Diệp Y mơ hồ mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy suy nghĩ đã rõ ràng tỉnh táo hơn, tay sờ lên trán, thấy khăn đắp vẫn còn lạnh, một tiểu tì đang ngồi cạnh hắn, thấy hắn tỉnh liền vui mừng kêu, "Thiếu gia tỉnh rồi, ngài cảm thấy thế nào?" Hắn lầm bầm khô khốc, đòi thứ người bình thường luôn đòi khi vừa bị ốm rồi tỉnh dậy, "Nư....Nước...." "Vâng, đây thiếu gia." nàng đỡ hắn ngồi dậy, cẩn thận cho hắn uống. Diệp Y uống nước, cảm giác mát lạnh tràn vào cuống họng, hắn biết ơn nhìn nàng, nghe nàng khuyên nhủ bảo hắn uống tiếp bát thuốc này. Hắn đã quen với vị thuốc, phòng hắn lúc nào cũng mang mùi thuốc nhàn nhạt, khi ốm uống thuốc chữa bệnh, lúc khỏe thì uống thuốc bổ thân tăng cường sinh lực... Hắn đã có da thịt hơn, nhưng vẻ ngoài vẫn già nua như mọi khi; như một nỗ lực cứu chữa vẻ ngoài, hắn quyết định cạo râu, dù cạo xong cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cơn sốt đã lui, hắn khó khăn ăn cháo, lại cố gắng tĩnh dưỡng cơ thể, tiểu tì Liên Hà ngồi cạnh liến thoắng kể chuyện cho hắn.... "Trong thành vẫn có hài nhi tử vong?" "Vâng..." nàng thương xót than thở, "Những đứa bé tội nghiệp, không biết kẻ tang tâm bệnh cuồng nào, cả một thai phụ cũng bị mổ bụng moi hài nhi..." Đã giới nghiêm trong thành, nhà nhà cảnh giác mà vẫn có chuyện như thế, hắn hơi khép mắt, để ánh nắng nóng bỏng chiếu lên chăn, sưởi ấm da thịt luôn giá lạnh của hắn. Tại sao vẫn luôn không bắt được hung thủ? Thời gian gây án luôn là ban đêm... liệu có phải... quỷ không.... Kí ức về những con quỷ hắn từng thấy, nhất là nam quỷ cuối cùng, nụ hôn ấy, cách y luôn trông đợi hắn chết.... những kí ức khiến cảm giác kinh hoàng sợ hãi lại xâm chiếm thân thể vốn yếu ớt của hắn. Tiểu tì thấy sắc mặt hắn chợt tái đi, vội vỗ lưng hắn muốn hắn thở dễ dàng hơn, lo lắng kêu, "Thiếu gia, ngài sao vậy?" "Không sao." Tay hắn siết chặt chăn, cố bình tĩnh lại, không sao, đã không phải lúc đó nữa, y không ở đây, y đã là quá khứ. Y cho hắn uống Mạnh bà thang, nhưng hắn vẫn nhớ được y, dù hắn tha thiết muốn quên sạch tất cả các kí ức khủng bố ấy, để bóng ma của y đừng phủ lên tâm linh hắn nữa. Nhưng Mạnh bà thang chính y uống có lẽ đã có tác dụng, nên y không đến tìm hắn. Nếu y còn nhớ hắn, hẳn đã đến ám hắn giết quách hắn rồi. Là y tráo đổi Mạnh bà thang, cố tình đưa giả dược cho hắn sao.... Y.... chẳng lẽ dù hắn chọn uống, y vẫn không muốn hắn quên? Con quỷ đang giết hại hài tử... có phải là y không? Nhưng hẳn không phải là y đâu, Diệp Y lắc đầu, hắn còn nhớ tên điên ấy thích ăn táo, thích uống canh tuyết sen hầm, thực đơn y ăn không có hài nhi.... Nhưng y vẫn là quỷ, y có thể ăn uống đồ ăn người sống, nhưng y vẫn là quỷ, y đã giết bao người rồi, rất có thể y đúng là sẽ ăn thịt uống máu người. Mà cả quỷ và người đều biết, hài nhi là những linh hồn trong sáng thuần khiết nhất, ngon ngọt nhất với quỷ dữ. Nhưng chắc không phải y đâu, Diệp Y cố gắng thuyết phục mình, thế gian bao nhiêu quỷ, y sẽ không lại đến Hàng Châu. Diệp Y chợt sờ bên hông mình, không đeo ngọc bội, hắn trước khi ngủ đã tháo hết trang sức phẩm đi, trong đầu chợt nhớ đến một kí ức về y, về khuôn mặt tươi cười sáng lạn đầy kim quang của y khi hắn đang lê lết trên giường, gần bị y dày vò đến chết, lúc đó, tay y đang sờ sờ nghịch nghịch mặt ngọc hắn đeo bên hông, "Cho ta nhé, Diệp Y." Ngươi thích lấy gì thì lấy. hắn vô lực nghĩ. Cả cái mạng ta ngươi cũng đang lấy đây, cần gì xin phép ta. Y tháo dây xuống, rất tự nhiên cầm trong tay, rồi đeo bên hông y, cũng cởi mặt dây ngọc màu đỏ xuống cất đi, y nhìn mặt dây mới cướp được, mỉm cười nói, "Trên nó có mùi của ngươi đó a, ngươi đã đeo nó trên mười năm đúng không?" Ngươi là chó sao? "Quỷ luôn nhạy cảm với khí tức mùi vị," y sờ sờ mũi, tươi cười nói tiếp, "Ta mang đồ của ngươi theo người, chúng ta sẽ càng gắn kết hơn." Ta đã nói ta không cần vinh hạnh ấy. "Diệp Y," y âu yếm thì thầm, "Mau chết đi nào, ta rất trông đợi đấy, ta sẽ ăn thịt ngươi, ta sẽ trân trọng từng chút máu thịt ngươi có, sẽ nhai nuốt xương cốt nội tạng ngươi, trái tim ngươi ta sẽ không ăn, mà sẽ để vào trong mặt ngọc này, mang theo bên người." Trong mắt y lóe lên ánh sáng cao hứng, thật tâm chân thành của y khiến hắn muốn phát điên lên, hét lên mấy câu Biến thái! quỷ dữ! Nhưng may mà hắn chưa chết, nên y vẫn chưa ăn thịt hắn. *** Mai tôn giả vỗ quạt bộp một cái vào lòng bàn tay, vui vẻ nói, "Đi xem thử hai tiểu quỷ kia đang làm gì." Không phải đang trưng cầu ý kiến, y chỉ tuyên bố việc y sắp làm. Chúng quỷ thầm nghĩ: quả nhiên, ngài ấy vẫn sẽ đi đến đó. Mai tôn giả luôn nắm được hành tung của những quỷ đã kí kết khế ước với mình, y nắm vận mạng họ trong tay, một mệnh lệnh y hạ ra, dù họ vạn phần không muốn làm chăng nữa thì vẫn buộc phải chấp hành. Nhưng đồng thời Mai tôn giả cũng rất rộng lượng bao dung với thuộc hạ, bọn họ có thể chọn hủy khế ước bất cứ khi nào họ muốn, y chưa từng bắt buộc cưỡng ép con quỷ nào đi theo mình. Căn cứ vào quy tắc của khế ước, chúng quỷ không nhất thiết phải luôn đi theo hắn, chúng có thể lang bạt khắp nơi làm điều chúng muốn làm, chỉ là, khi hắn triệu hồi, thì chúng quỷ phải đáp lại đến ngay vị trí hắn kêu gọi, nếu chúng đang bận việc riêng, thì cũng phải gác việc riêng lại đó để tuân lệnh chủ thượng, nhưng nếu trong lòng chúng tin điều chúng đang làm có lợi cho hắn, thì khế ước cũng sẽ không cưỡng bách lôi chúng đi. Bởi quy tắc cao nhất trong khế ước là: tất cả vì chủ thượng. Hai tiểu quỷ trong Mộ Dung phủ đúng là đã thực hiện điều đó, lúc mới tỉnh dậy sau khi uống Mạnh bà thang, Mai tôn chủ đã triệu hồi chúng, nhưng chúng tin mình nên ở lại đây trông nom nam nhân kia vì tôn chủ, nên mới không bị khế ước cưỡng bách kéo đến cạnh y. Lúc đó hắn cũng đã biết có hai tiểu quỷ không về, biết hai tiểu quỷ ấy đang có dự tính bí mật nào đó để giúp đỡ có lợi cho hắn, nên hắn cũng mặc cho chúng làm việc, coi như lưu lại chút bất ngờ cho bản thân. Dù sao, có tâm ý luôn là chuyện tốt. Coi như chúng vụng về ngu xuẩn thế nào chọc ra đại họa, thì hắn đây vẫn sẽ chắn đỡ cho thuộc hạ của hắn, hắn rất có tự tin vào thực lực bản thân, dù Phật đà Diêm vương kết đôi tới đánh hắn, thì hắn vẫn tin mình tuyệt đối không thua. Hắn nhìn con thú đá trấn trạch trước cửa phủ, hơi nhíu mày. Cảm giác quen thuộc, khí tức này.... dường như chính hắn đã khai quang cho con thú. Hắn ngước đầu nhìn tấm biển trên cao, mấy phàm nhân canh cổng vẫn không hề nhận ra sự có mặt của hắn. Nơi này.... hai tiểu quỷ kia đang làm trò gì ở đây vậy? . Trừ phi chính hắn chủ động dụng tâm phá hủy hiệu lực của Mạnh bà thang, nếu không hắn sẽ không nhớ lại được. Lúc đến tòa nhà này, hắn cũng lờ mờ cảm giác nơi này liên quan đến việc hắn xóa kí ức, con thú trấn trạch ấy, rồi hai tiểu quỷ kia.... Hắn ngẫm nghĩ xem mình có nên bỏ đi không bước vào đây không, nhưng lại tự nhủ sao mình phải chạy trốn, đã đến đây rồi, thì vẫn nên dũng cảm đối mặt, dù sao với Mạnh bà thang, hắn sẽ tuyệt đối chẳng nhớ được chút tơ kí ức nào đâu... Hắn không vội tìm hai tiểu quỷ kia, chân lang thang vô định, thấy một tòa viện, hắn lại lơ đãng bước chân đi vào. Vào rồi, đi lên lầu, và hắn thấy một nam nhân đang nằm ngủ ở đó. Bề ngoài như một lão nhân tóc lốm đốm điểm bạc, nhưng Mai tôn giả vẫn nhìn ra, sâu trong lớp vỏ này là một nam tử trẻ tuổi, vỏ ngoài tàn tạ này là vì quá độ suy kiệt mà ra. Lúc nhìn thấy người này, trong lòng hắn không gợi lên chút chói lọi mừng rỡ, không có xúc động của lâu ngày gặp lại, không.... một chút gì. Hắn chỉ đứng tại chỗ, từ xa nhìn người này. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nhấc chân đi vào trong phòng, để nắng chiều không chút ấm áp chiếu lên người. Người này có khí tức của hắn.... y.... đã từng là gì của hắn? Hắn có chút xúc động muốn phá bỏ tác dụng của Mạnh bà thang, muốn nhớ lại mình đã quên đi điều gì, nhưng lại nhịn xuống. Nhớ lại làm gì, quan trọng vẫn là hiện tại, và tương lai. Hắn ngồi xuống một góc giường, chăm chú nhìn y. Mãi đến khi y tỉnh dậy, khi đôi hắc mâu trong suốt mang chút mơ hồ rồi chuyển sang kinh hoàng nhìn hắn, hắn mới cười lên, tự giới thiệu với y, "Xin chào, ta họ Mai, ta là quỷ, ngươi muốn chết theo kiểu nào?" Quả nhiên, dù không nhớ được gì, nhưng khi gặp lại, cố chấp muốn biến người này thành quỷ vẫn không biến mất. Ta tin, dù đã uống Mạnh bà thang, nhưng chỉ cần gặp lại, ta nhất định vẫn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đó là... duyên phận giữa hai ta.
|
Chap 17 "Dường như ngươi biết ta, nhưng ta lại không nhớ ngươi." hắn tươi cười nhấp một ngụm canh, chân thành nói, "Thật có lỗi." "...." "Có phải ta từng làm điều gì rất tệ với ngươi không?" hắn vỗ vỗ cục chăn có một người đang trùm lên run lẩy bẩy, tất nhiên hắn có thể xé nát cái chăn này đi, nhưng hắn vẫn mặc cho y được trốn trong đó, nghĩ nếu có chút cảm giác an toàn, người này sẽ bình tĩnh hơn. Nhưng xem chừng y không bình tĩnh được bao nhiêu, biểu tình của y khi thấy hắn mang hoảng sợ tột cùng, mặt tái mét môi run run, như thể hắn không phải một con quỷ anh tuấn ngọc thụ lâm phong, mà là một con quái thú đáng sợ nhất trong các ma quỷ đáng sợ. Mai tôn giả tự thấy, nếu có xếp hạng sắc đẹp cho ma quỷ, thì hắn sẽ là thiên hạ đệ nhất soái quỷ, thậm chí hắn còn tuấn mỹ hơn vô số người sống đấy. Nhưng gã này vẫn cứ sợ chết khiếp. Nên hắn đoán mình đã gây ra chuyện gì đó, để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp cho y. "...." hắn nhìn nhìn cục chăn, nghĩ mình có nên siết tay quanh nó, trực tiếp bóp cho y ngộp thở mà chết không. Nhưng y vẫn chưa nói y thích chết kiểu gì. Nếu để hắn chọn, ừm, hắn vuốt cằm suy nghĩ, cái chết nào êm ái nhất nhỉ.... Nghĩ một hồi, hắn lại vỗ vỗ chăn, cảm thấy khiếp sợ của người kia qua chăn truyền vào tay hắn, "Ta có loại thuốc uống vào đảm bảo chết ngay lập tức, không chút đau đớn, ngươi muốn dùng thử không?" Dù đang bị vây ở tình trạng cực độ kinh hoàng, nghe câu này, trong đầu Diệp Y lại chợt lóe lên câu nói đùa trong thế giới cũ: 'Mọi loài nấm đều ăn được, chỉ là có một số loại chỉ ăn được một lần trong đời.' Hắn chợt muốn bật cười, cười thê thảm, cười thật bi ai. Cuộc sống của hắn đang rất tốt, nhưng gã này lại là địa ngục của hắn. Y là ma quỷ, y không có lương tri nhân từ, y không dùng bạo lực đánh đập thô thiển, mà y dày vò tra tấn tâm trí hắn, như thể quyết tâm bức hắn phát điên. Tệ nhất là: cách trốn tránh sau cùng của con người là cái chết, lại không hữu hiệu với y. Chết đi, chính là đang nhào vào vòng tay y. Nếu một người đến chết cũng không thể, sẽ là bi ai thống khổ thế nào? Sao y lại quay lại nơi này, hắn rốt cuộc đã đắc tội gì với y, hắn đã làm gì mà y nhất quyết không buông tha cho hắn? "Tên ngươi là... Diệp Y đúng không?" Mai tôn giả moi móc một góc trong tâm trí, nhớ về cái tên của công tử nhà tri phủ, "Diệp Y, ta biết hẳn ngươi không cam lòng chết trẻ như thế, nhưng ngươi nhìn ngươi xem." hắn chỉ chỉ, "Thân xác khô héo thế này rồi, vứt quách nó đi thì hơn." Thật ra Mai tôn giả có thể chữa trị thân thể này, nhưng đương nhiên hắn sẽ không chữa trị cho người hắn muốn y chết. "Diệp Y." hắn hạ giọng dụ dỗ, "Chết với ta đi, sau khi chết đi, ngươi sẽ đạt được vinh quang hơn cả khi ngươi sống." hắn là vạn quỷ chí tôn, Diệp Y sẽ chỉ đứng sau hắn thôi, nếu Diệp Y thích, hắn có thể hiệu triệu ma quỷ, xây dựng xưng vương trên một vương quốc chỉ để ma quỷ trú ngụ, nếu Diệp Y thích, hắn thậm chí có thể diệt thế, biến cả thế giới chỉ còn lại ma quỷ... Khỏi nói đến châu báu bảo vật, Diệp Y muốn gì hắn cũng sẽ làm hết sức để đáp ứng, để Diệp Y vui vẻ, nhưng Diệp Y cũng phải chết đi đã. "Ta không muốn chết." Diệp Y khô khan nói, giọng nói nhỏ bé mơ hồ truyền từ trong chăn ra, hắn nhíu mày không vui, tay gác lên cục chăn, "Việc này thì không được, đổi yêu cầu khác đi." "Ngươi... có thể đợi đến lúc ta hết tuổi thọ không?" Hết tuổi thọ ta cũng sẽ được rời khỏi thế giới này, ta sẽ mặc cho ngươi ganh đua với hệ thống bí ẩn của ta. "Không được." hắn lắc lắc đầu, "Ngươi sống được đến bảy mươi tuổi, sống quá lâu, ta không muốn đợi đến năm mươi năm nữa." "Diệp Y a, ta rất có kiên nhẫn, nhưng ta lại không có kiên nhẫn với ngươi đâu. Ta muốn ngươi sớm đến bên ta càng nhanh càng tốt." hắn chân thành nói, hắn thật không kiếm được kiên nhẫn để tách khỏi người này, để chờ đợi y tự nhiên chết đi. Hiện tại họ vẫn đang trong hai thế giới khác nhau, hắn có thể đi lại dưới ánh mặt trời, nhưng hắn vẫn không phải người sống, Diệp Y có thể là một lão nhân sắp xuống lỗ, nhưng y vẫn chưa phải người chết. Hắn không thể sống lại, nhưng Diệp Y có thể chết đi. Nên y hãy mau chết đi đi, hắn rất chờ mong giây phút y chân chính thuộc về hắn. . Diệp Y bây giờ lại bắt đầu vừa ăn vừa nôn, liên tục sốt cao cả sức đi cũng không có, đều là hắn lau người cho Diệp Y, nếu Diệp Y yếu ớt đến mức thất khống tiểu tiện hay cả đại tiện ra giường, hắn cũng sẽ dọn dẹp, dù thật ra hắn cũng không bận tâm đến mấy thứ cơ thể người sống sẽ thải ra ngoài, dọn dẹp chúng chỉ vì nghĩ đến cảm nhận của Diệp Y thôi, hắn biết Diệp Y vẫn còn tư tưởng của người phàm, là sẽ để ý ghê tởm mấy thứ đó. Hắn là chúa tể của người chết, thường xuyên ngủ ngoài nghĩa địa, mấy thứ ấy chẳng là gì khi so sánh với vô vàn những cái thây thối rữa lở loét. Hơn nữa, đây là Diệp Y, nên hắn tự nguyện dọn dẹp. Ngay cả Diệp Y bây giờ gầy gò như thế, lão nhân xấu xí như thế, nhưng trong mắt hắn, Diệp Y vẫn thật đáng yêu. Hắn là quỷ, quan điểm đánh giá cảm nhận sự vật đương nhiên khác với người thường. Hắn biết hắn đang hủy hoại Diệp Y, Diệp Y đang chết dần. Nhưng hắn rất cao hứng vì Diệp Y đang chết dần. "Ngươi làm ơn đi đi." Diệp Y gần như vừa khóc vừa nói, bi thương tuyệt vọng lộ rõ trong giọng y, biểu tình đau thương đến độ cả hắn cũng thoáng thấy mềm lòng. Nhưng trên cả mềm lòng là khó chịu. Hắn cười nhạt, âu yếm ôm lấy y, cọ má vào má y, cảm thấy thân nhiệt y ấm áp dưới da hắn. Vẫn còn thân nhiệt của người sống. "Ta không đi đâu, ta nhất định phải có ngươi a."
**Lại lặp lại cách cũ, ám chết Diệp Y. Thật ra theo quan điểm của ta, Mai tôn giả không đóng kịch giả bộ mình là người bình thường với Diệp Y, không phải nhằm dọa sợ Diệp Y, mà vì y muốn Diệp Y hiểu về y, hiểu trọn vẹn, biết y chân chính là ai là thứ gì. Giả bộ chỉ có thể giả bộ một thời gian, cái Mai tôn giả muốn không phải 1 khoảng thời gian, mà là vĩnh hằng, và Mai tôn giả tự biết không ai có thể đóng kịch mãi đến vĩnh hằng, coi như y đóng kịch khiến Diệp Y yêu mình, thì đó cũng chỉ là khiến Diệp Y yêu một giả tượng thôi (ít nhất quan điểm của Mai tôn giả là như thế.)
|
Chap 18 Hai tiểu quỷ, dù hắn không hỏi, thì vẫn chủ động khai ra mọi thông tin chúng có về Diệp Y, nhưng những thông tin chúng có vẫn thật vụn vặt không đủ chi tiết. Chúng chủ động ở lại đây để theo dõi Diệp Y, Mai tôn giả càng lúc càng cảm thấy Diệp Y có liên quan tới quá khứ của hắn. Thái độ của y với hắn, cảm giác muốn chiếm hữu sâu đậm hắn có với y.... khiến hắn cũng mơ hồ đoán được ngày trước đã có chuyện gì, hắn đã nghĩ thế nào. Hắn đúng là quá tốt đẹp. Chẳng biết lúc đó nghĩ thế quái nào mà hắn lại chọn tự quên đi như thế. Nhưng quên đi cũng được, quá khứ của hắn vẫn đang ở đây, đang ở chỗ Diệp Y. Diệp Y vẫn chưa chịu chọn cách chết ưa thích, hắn ngồi cạnh y, thỉnh thoảng gợi ý về cách chết cho y, hứa hẹn là dù vong hồn có xấu xí cỡ nào (vong hồn sẽ mang dáng vẻ của thi thể bản thân), thì hắn vẫn sẽ chữa trị bồi đắp cho y, khiến y là một vong hồn trẻ trung anh tuấn giống như hắn, thậm chí cũng sẽ giúp y cố định được âm thể, chịu đựng được ánh mặt trời, có thể đi lại vào ban ngày, sau này thậm chí cũng có thể ăn cơm uống nước... Hắn khuyên nhủ ân cần hứa hẹn đủ điều như vậy, nhưng y vẫn không chịu tự nguyện chết, hắn mất kiên nhẫn dùng đòn sát thủ, cười nói với y: ngươi không chết thì phụ mẫu ngươi chết nhé.... Đến lúc đó y mới chịu chết. Nhưng như vậy vẫn đâu phải tự nguyện. Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt tuyệt vọng của y, nhìn y yên lặng chảy nước mắt, y khóc âm thầm không ra tiếng khiến hắn thật khó chịu, rồi hắn thở dài một tiếng, rồi cúi xuống hôn y, lầm bầm, "Được rồi, là tại ta. Ta quá gấp gáp ép buộc ngươi, đừng có khóc nữa." Diệp Y vẫn không nín khóc, hắn lại thở dài bất đắc dĩ, bàn tay đặt lên ngực y, rồi thoáng vận lực. Trái tim y lập tức ngừng đập, để chắc chắn hơn, ngay cả đại não cũng bị chấn vỡ cùng một lúc với trái tim. Nhìn biểu tình trợn trừng không thể tin của cái thây đã không còn linh hồn, hắn chán nản than, "Kết thúc nhanh thôi Diệp Y, nếu kéo dài lâu ta sợ ta sẽ thật sự mềm lòng mất." Nhưng ta sẽ không để mình mềm lòng một lần nữa. Linh hồn người này đang chậm rãi tụ lại, thoát khỏi cái thây xác thịt, hắn cười cười, nói với bóng ảnh mơ hồ, bây giờ đang là ban ngày, vì có hắn ở đây, âm khí tập trung nồng đậm trong căn phòng này, nên y mới mơ hồ hiện hình được. Hắn ngửi được hơi thở của oán hận và căm ghét, biết Diệp Y hẳn đang rất rất giận dữ. Nhưng, hắn cười nhạt, vẫn còn quá non a. "Cảm nhận thế nào, Diệp Y? Ta hạ thủ nhanh gọn chứ, không đau đớn gì a?" . Khoảnh khắc bị ép cho chết ngay lập tức, Diệp Y nghe được tiếng nói lạnh băng vô tình của hệ thống, "Kí chủ thất bại, không sống đủ tuổi thọ mệnh định." Hắn... thất bại rồi? Sẽ phải mãi mãi ở lại đây? Đáy lòng Diệp Y trào lên bi thương và oán hận, hắn đã có hi vọng, đã cố gắng sống như vậy để được về với ca ca, vậy mà lại bị phá hỏng tất cả. Cuộc đời hắn, tương lai hắn trông đợi, đều bị một kẻ điên hủy hết. Hắn sao có thể không hận? Coi như con giun xéo lắm cũng quằn, bị hành hạ dày vò như vậy, một kẻ yếu nhu nhược cũng sẽ nổi điên muốn phản kháng lại kẻ thù! Khi vẫn còn sống, hắn đã khiếp sợ y, đã chán ghét y, đã yếu ớt chỉ biết khóc chỉ biết cầu xin y tha cho hắn. Hắn rất tự biết năng lực bản thân, hắn biết y rất mạnh, hắn biết mình không làm gì được y, có phản kháng cũng vô ích chỉ dễ dàng chọc giận khiến y cho hắn chết nhanh hơn, nên ngay cả ý nghĩ phản kháng hắn cũng không có, có chăng chỉ là cầu xin y đừng giết người, cầu y đi đi. Còn bây giờ, hắn đã chết rồi, còn gì để mất nữa chứ. Một giọng nói lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn, "Vì kí chủ thất bại, nên hệ thống có thể cho túc chủ được quyền lựa chọn một món đồ trong các sơ cấp vật phẩm." Hắn hơi ngẩn ra, oán hận đang dâng trào cũng bị chặt đứt, chọn đồ? Kiểu như giải an ủi sao? Đang căm ghét một kẻ như vậy, nhưng câu đầu tiên Diệp Y hỏi hệ thống vẫn là: 'Có thể cho ta một cơ hội khác không? Ta vẫn muốn về thế giới cũ.' Vật phẩm đầu tiên Diệp Y bản năng nghĩ đến là một cơ hội khác, chứ không phải giết chết kẻ địch, cho dù y cực oán hận kẻ địch đã cắt đứt con đường về nhà của y, đủ thấy y bản chất rất thiện lương, nếu không bị bức đến đường cùng thì sẽ không nghĩ đến chuyện tổn hại người khác. Hệ thống vô tình nói: 'Rất tiếc, túc chủ không thể có cơ hội thứ hai.' ....'Vậy,' mắt Diệp Y lóe lên hung ác, biểu tình cũng trở nên dữ tợn, hắn sẽ giết chết y, rồi chính mình cũng tự sát luôn, y phá hủy cuộc đời hắn, hắn cũng sẽ lấy mạng y, 'Có vật phẩm nào giết chết tên này được không?' 'Rất tiếc, cấp bậc của đại quỷ này rất cao, vật phẩm giết được y đều là siêu cấp vật phẩm.' Có phải hệ thống cố tình trêu chọc hắn không, 'Vậy... phong ấn y vĩnh cửu? Hoặc khiến cho y đau đớn khốn khổ? Không có thứ gì như vậy ư?' 'Có vật phẩm như thế, nhưng cũng đều là siêu cấp, kí chủ chỉ có thể chọn sơ cấp thôi.' hệ thống lạnh nhạt nói. Diệp Y: '....' Diệp Y lặng đi một hồi, rồi chậm rãi nói, 'Có thể lùi lại thời hạn lựa chọn không, ta nhất thời không biết nên chọn gì.' 'Được.' hệ thống dặn dò, 'Khi cần gọi ta, chỉ cần mặc niệm trong đầu, nói ra yêu cầu với vật phẩm đó, ta sẽ liệt kê các vật phẩm đáp ứng được yêu cầu ngài muốn.' Thậm chí còn không cho hắn bản danh sách. Diệp Y có kết luận: mình có một hệ thống rất vô dụng. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, nhìn như tranh cãi lâu với hệ thống, nhưng thực ra thời gian rất ngắn ngủi, chỉ đủ để hắn tụ lại âm hồn. Tuyệt vọng bi ai, tiêu cực cảm xúc lại trào dâng trong tâm hồn hắn. Trả thù ư? Vừa rồi hắn muốn điên lên muốn giết y, muốn hủy luôn chính mình, nhưng đáy lòng cũng biết trả thù là con đường không lối về, chỉ khiến mình càng đau khổ hơn thôi. Hắn yếu đuối vậy sao, cả trả thù cũng không làm được. Đến khi y chạm tay lên má hắn, hắn mới nhận ra mình lại khóc, y mở miệng bất đắc dĩ than, "Lại khóc nữa rồi. Sao ngươi yêu khóc vậy? Mà đáng ra ngươi không khóc được nữa chứ!" Ta làm ngươi thống khổ vậy sao? Nhưng để ngươi thống khổ còn hơn để ngươi rời đi ta. **Lần này Mai tôn chủ học khôn hơn rồi, vừa thoáng thấy nguy cơ là lập tức hạ thủ luôn, ko để bản thân mềm lòng tha cho Diệp Y một lần nữa (đấy, thế có phải nhanh gọn không, cứ dây dưa làm gì.)
|
Phiên ngoại 1 Khi Diệp Y vừa chết, việc đầu tiên Mai tôn giả làm là mổ bụng Diệp Y, lấy trái tim ra. Diệp Y dưới dạng vong hồn nhìn y cầm trái tim hắn trong tay, lần đầu tiên hắn được tận mắt thấy trái tim con người, mà đó lại là trái tim của hắn, dưới chân hắn là cái xác bị mổ bụng của chính mình.... Diệp Y phát điên lên, xông tới muốn giật lại trái tim của mình, muốn gã này đừng hành hạ xác hắn nữa, nhưng tay hắn xuyên qua người y. Mai tôn giả cười nói, "Diệp Y ngốc, ngươi vừa mới chết, không đụng được vào ta đâu." "..." Diệp Y căm ghét nhìn y, mở miệng nói, nhưng không phát ra tiếng được, bất quá hẳn Mai tôn giả cũng hiểu được đại ý. Y lắc đầu cười cười, trái tim trong tay y chợt đập lên, Diệp Y trợn mắt nhìn cảnh tượng này, quả tim ấy co đập từng nhịp giữa những ngón tay nhuốm máu. Mai tôn giả âu yếm nhìn trái tim ấy, cười lên nói, "Diệp Y a, ta biết tình yêu không xuất phát từ trái tim, đây chỉ là một bộ phận bơm máu cho cơ thể." "...." "Nhưng thế nhân đều tin trái tim là tình yêu, nó là biểu tượng cho tình yêu." y mỉm cười, nói khẽ, "Chính ngươi cũng nghĩ như vậy phải không?" Không đợi hắn đáp lại, y đã nhẹ nhàng đặt trái tim hắn áp vào ngực y, ôn nhu thì thầm. "Trái tim ngươi thuộc về ta, Diệp Y, tình yêu của ngươi chỉ thuộc về ta."
|