Mau Chết Đi Để Ta Yêu Ngươi
|
|
Chap 5 Đặt chân lên Phúc Châu, y phát đại nguyện cho toàn thành, sau đó thu thập nguyện ước lại, triệu hồi chúng quỷ phân loại giúp y. "Tại sao ngươi luôn làm vậy?" Diệp Y thắc mắc hỏi, nhớ lại hồi xưa hắn cũng từng phát nguyện với y, khiến y tới trừ quỷ cho hắn, cuối cùng lại dây dưa không dứt. "Rảnh rỗi làm chút chuyện tốt thôi." y cười nói, Diệp Y thoáng nhìn xa xa, thấy những con quỷ đang châu đầu vào đống phiếu vàng làm việc y giao. Có rất nhiều thuộc hạ, nhưng y thích hoạt động một mình, khi có việc thì gọi họ đến, không có việc thì cho họ đi đâu thì đi. Còn bây giờ, y đi đâu cũng mang theo hắn. . Lâu lâu mới tụ họp gặp chủ thượng, những ma quỷ làm xong việc nhưng chưa vội về ngay, họ còn bát nháo náo loạn một hồi. Một cô bé mặc hồng y nắm tay chủ thượng, thì thầm bảo có chuyện riêng cần bẩm báo, y nhìn hắn một cái, cười nói hắn nhớ ngoan ở lại đây, nhắc các quỷ quái ở đây để ý (canh giữ) hắn, rồi mới bỏ đi nói chuyện riêng. Y bỏ lại hắn một mình, với hơn mười con quỷ. Con quỷ nào cũng tơi tả thối nát, Diệp Y nhìn bọn họ, biết bọn họ sẽ không hại hắn, nhưng khi mọi quỷ đều nhìn hắn chằm chằm, thì lá gan đã được rèn luyện của hắn cũng run lên. Diệp Y cúi đầu, cố gắng thu cho mình nhỏ lại hết mức. Hắn chợt nghe được một tiếng bịch, phản xạ ngẩng đầu lên, mới thấy đó là tiếng túi mật của một nam quỷ rơi xuống đất, y trông rất bình thường quần áo đầy đủ, chính là giữa bụng y có một lỗ hổng. Từ nơi này, máu thịt lẫn nội tạng đều lộ hết ra ngoài không khí. Một nam quỷ khác thân hình to lớn vạm vỡ, chỉ là gần một nửa cơ thể y chỉ còn máu thịt bầy nhầy dính lủng lẳng ở trên thân, thỉnh thoảng máu tươi cùng thịt nát lại rơi xuống đất. Nam quỷ bị rơi túi mật thở dài một tiếng, lại cúi xuống nhặt cầm túi mật đặt lại vào khoang bụng, cho nó nằm chung với nội tạng và các cơ quan khác. Diệp Y nhìn mà da đầu dựng đứng lên. Rất ít ma quỷ có thân hình hoàn chỉnh như hắn và gã họ Mai. Với chúng quỷ, thân hình càng kì dị càng dọa người thì càng có lợi, coi như đôi lúc họ ảo hóa ngụy trang thành người, thì cũng chỉ để lừa gạt nhân loại vào bẫy, bộ dáng chân chính của họ vẫn là những thi thể hủ thối xấu xí tột độ. Một nữ quỷ chừng 20 tuổi ngồi xuống cạnh hắn, mùi máu tươi lập tức xộc lên mũi hắn, hắn đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng nàng đã giữ cứng tay hắn, tay nàng lạnh ngắt như một cục đá thiên nhiên. "Đừng sợ, ta mà làm gì ngươi thì tôn chủ sẽ làm gì ta chứ? Ngươi là bảo bối của tôn chủ, tính ra ngươi cũng là chủ thượng của bọn ta đó." nàng ấy cười nói. ....Từ kinh nghiệm phong phú bấy lâu, Diệp Y đã biết mình không thể tin nụ cười của quỷ. Hắn nhìn nàng, cẩn thận hỏi, sẵn sàng kêu cứu nếu nàng có ý làm gì hắn, "Ngươi muốn nói gì?" "Là về tôn chủ a. Chuyện giữa hai ngươi đến đâu rồi?" Diệp Y im lặng một hồi, tiêu hóa thông tin rồi mới nói tiếp, "Ngươi nói rõ hơn đi." "Thì về tình sự đó a. Tôn chủ đã bày tỏ chưa?" *** "Đến đây được rồi, có gì ngươi nói đi." hắn dừng lại bảo với cô bé. Cô nương chừng sáu, bảy tuổi lấm lét nhìn quanh, xác định không có ai rồi mới hắc hắc cười, bật mí bí mật, "Tôn chủ, ta có một lễ vật rất tốt cho ngài đây." "Ah?" "Là một cô gái âm thể hoàn chỉnh." cô bé ấy thì thào nói ra tin tức, "Mười sáu tuổi, xinh đẹp lắm a." Nam nhân thiên dương, nữ tử thiên âm, quỷ hồn chủ âm. Đôi khi trong thế gian sẽ xuất hiện các cô gái có âm thể, bát tự thuần âm, thân thể thuần âm, những cô gái như thế, với nam quỷ sẽ là lô đỉnh cực tốt, với nữ quỷ sẽ là cái vỏ vô cùng phù hợp để các nàng nhập thân. Bởi vậy, nữ nhân có thể chất này luôn bị ma quỷ quấn lấy, từ khi ra đời đã dận dụ quỷ đến, rất ít người lớn được đến tuổi trưởng thành. Mười sáu tuổi, xuân sắc vừa chín, đúng là món ngon. Vừa phát hiện nàng ta, nàng đã lập tức bắt cóc nhốt lại, khẩn trương bẩm báo dâng đồ tốt cho tôn chủ. Trước kia cũng vậy, trong chúng quỷ bọn họ, nếu phát hiện ra nữ nhân âm thể hay có bảo vật gì, đều báo lên tôn chủ nha! Tư giấu là có tội đấy. Mai tôn chủ nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, "Tiểu Hoa Hoa, sao ngươi phải kéo ta ra xa rồi mới nói?" "Vì tôn chủ phu nhân ở đấy a." nàng vểnh mũi lên trời, tự hào nói, thấy nàng thông minh không, nàng sẽ không bô bô dâng nữ nhân cho tôn chủ trước mặt tôn chủ phu nhân đâu. "Đã biết đến thế rồi mà còn muốn dâng nữ nhân cho ta?" hắn vừa cười vừa hỏi lại nàng. Không phủ nhận cách gọi 'tôn chủ phu nhân'. "A." nàng ngẩn người kêu a một tiếng, rồi vội vàng chữa cháy, "Tôn chủ, chẳng lẽ ngài chỉ cần một tôn chủ phu nhân sao, đàn ông phải năm thê bảy thiếp chứ, coi như không rước về thì ngài vẫn có thể lén lút bên ngoài mà, không cho phu nhân biết là được nha, yên tâm ta sẽ giúp ngài che dấu." Thuộc hạ tốt là phải giúp mọi chuyện, từ việc tư đến việc công, hơn nữa chủ của nàng là tôn chủ, chứ đâu phải là tôn chủ phu nhân! Tôn chủ của nàng cười nhạt, "Ngươi nghĩ Diệp Y có ăn nằm với ai khác không?" Nàng bản năng lắc lắc đầu. Có ngài ở đây, dù là quỷ hay người cũng đâu dám thân mật với tôn chủ phu nhân, coi như tôn chủ phu nhân cởi sạch cầu hoan cũng chẳng ai dám làm gì ngài ấy đâu. Tôn chủ nói tiếp, "Diệp Y sẽ không, vậy thì tại sao ta lại ăn nằm với kẻ khác?" ....Nàng chẳng hiểu được logic của tôn chủ, nhưng cũng lờ mờ đoán là: tôn chủ có ý định vĩnh thế một quỷ. Tôn chủ lấy quạt ra chậm rãi phẩy phẩy, thâm sâu nói, "Thuở niên thiếu còn hoang đàng phong lưu, nhưng nếu đã có vợ thì phải nghiêm túc chân thành, dù y có biết hay không thì cũng không thể lén lút phản bội sau lưng y được." "Ngài thật chung tình, tôn chủ phu nhân thật là có phúc." nàng tán thán, tôn chủ đúng là hảo phu quân, thật vĩ đại nga. Lưu ý: xã hội này theo chế độ nam quyền, hoàng đế có tam cung lục viện, nhà giàu cũng có năm thê bảy thiếp, chỉ nhà nghèo mới là một vợ một chồng, đơn giản vì người chồng không đủ sức nuôi nhiều hơn cưới được nhiều vợ hơn. Với vị thế của Mai tôn chủ, việc y tuyên bố chung thủy với một người không khác gì sự kì quái khi hoàng đế một nước không lập hậu cung phi tần, toàn hậu cung chỉ có mỗi một mình hoàng hậu. "Bao giờ tổ chức lễ cưới ạ?" nàng vui vẻ kêu. Tôn chủ của nàng vừa đi về vừa thong thả trả lời, "Lễ cưới chỉ là hình thức, ái tình của ta không cần ai chứng nhận, nhưng nếu Diệp Y muốn được một lần mặc đồ cưới.... thì ta sẽ tổ chức cho y." "Ngài nhất định phải tổ chức nga, cũng phải lưu ý mấy ngày lễ nữa, như ngày sinh thần của phu nhân, ngày chết của phu nhân, ngày hai ngài gặp nhau lần đầu, ngày hôn nhau lần đầu, ngày lên giường lần đầu.... tất tất cả những ngày đó ấy." nàng đếm ngón tay một hơi chỉ ra ba chục ngày lễ hắn phải lưu ý. Hắn thầm cười, Diệp Y là nam nhân, không để ý nhiều đến thế đâu. Nhưng....Diệp Y thích đọc tiểu thuyết như vậy, biết đâu y cũng thầm để ý? Nếu hắn cứ bỏ qua không nhắc gì cũng không tặng lễ cho y, liệu y có thầm ấm ức mắng hắn là đồ vô tâm máu lạnh không? Xét từ việc Diệp Y đã từng khóc nhiều sướt mướt đến thế nào, thì hẳn tâm tư Diệp Y sẽ rất mẫn cảm... Gần đây Diệp Y đã ít khóc hơn rồi, là vì y đã ít đau khổ hơn, hay đơn giản là đau khổ bị hành hạ thành chết lặng? Mai tôn chủ nghĩ, thầm mong lí do là vế trước. "Mà về cô nương âm thể kia..." tôn chủ của nàng nhẩn nha nói, "Bỏ qua cũng thật đáng tiếc. Cho nên..." ngài ấy cười nhạt, "Ngươi cứ nói cho chúng quỷ bạn bè biết xem, nếu ai có hứng thú thì ngươi trao đổi với y, còn nếu không ai hứng thú, thì ngươi cứ đi đến phòng đấu giá dưới đất." ngài ấy dạy nàng một câu, "Có thứ tốt thì ưu tiên người quen, người quen không cần thì đem bán cho người ngoài, dù sao thì ngươi cũng sẽ có lời."
|
Chap 6 Theo mấy con quỷ nói, thì tôn chủ của bọn chúng rất thích hắn, có thể coi là tình yêu, y yêu hắn như một người đàn ông yêu một người phụ nữ. Lúc mình bị đem ví thành nữ nhân, Diệp Y đã cau mày khó chịu. Nhưng hắn vốn được giáo dưỡng tốt, lại vì kẻ nói là quỷ, nên hắn không cãi lại chút nào, mặc cho nàng ta giảng giải về thâm tình của tôn chủ với hắn. Đúng là y đã hôn hắn, chính xác hơn là ngày nào cũng hôn hắn, nói là phải độ âm khí cho hắn, tu bổ khiến hắn cường đại hơn, Diệp Y cũng sớm coi những nụ hôn như thế thành hô hấp nhân tạo cho người chết đuối, tức là không có gì phải ngại ngần cả, hơn nữa hắn có từ chối y cũng nhất quyết hôn thôi, hắn thích nghi thì hơn. Nhưng nếu là hô hấp nhân tạo, thì sự say mê yêu thương y biểu lộ khi hôn hắn lại là sao? Lại còn cho lưỡi vào, nếu là độ khí thì hẳn không cần lưỡi? Hơn nữa y đã từng minh xác tỏ tình với hắn, nhưng hắn căn bản không thể tin lời yêu thốt ra khi 'mình' đang bị ăn thịt. Diệp Y rất nghiêm túc nghĩ xem liệu y có yêu hắn thật lòng không, ý nghĩ bị một con quỷ mê đắm thật sự có chút kinh khủng, nhưng hắn cũng là quỷ cơ mà. "Người yêu ta sao?" Hắn nhìn y ban chút tài vận cho con người đã cầu ước giàu sang, sau đó bật ra một câu. "Yêu." y cười nói, cứ như thể đang nói đùa, trông thật chẳng đáng tin chút nào, khiến những chuẩn bị từ chối của Diệp Y bị dập tắt khi còn chưa kịp nói ra. Diệp Y hơi ngẩn người, hắn đã định nói những lời chân thực từ đáy lòng, đó là "Ngươi có thể yêu ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi, ta có thể yêu con người yêu chó mèo, thậm chí có thể yêu mấy cái thây thối rữa, nhưng ta tuyệt đối nhất định sẽ không bao giờ yêu ngươi." Là ngươi giết chết ta, phá hủy mọi thứ của ta, lấy đi tương lai và hi vọng của ta. Ta có thể yêu bất cứ ai, nhưng không thể nào yêu ngươi. Nhưng y chỉ nói một từ Yêu cứ như nói đùa, nên Diệp Y không thể nói từ chối được, cuối cùng hắn chỉ lạnh nhạt cúi đầu, vứt cái gọi là 'yêu' của y vào tận góc sâu. Yêu ư? Yêu của y ích kỉ và tàn nhẫn như vậy, nếu hắn từ chối, y cũng sẽ không để tâm, ngay từ đầu y đã không để ý đến tâm trạng hắn, chỉ mặc nhiên muốn hạnh phúc vui sướng cho một mình y. *** Bão tuyết phủ xuống, Diệp Y nhìn màn trời trắng xóa, lòng thoáng trầm lại. Bão tuyết, sẽ có bao người chết lạnh chết đói.... Hắn thương xót, nhưng cũng không thể cứu giúp thế nhân. Một con bướm trắng đậu lên tay y, như nói gì với y, rồi y quay đầu nói với hắn, "Diệp Y, sau núi có một suối nước nóng thiên nhiên đấy, đi tắm đi." Y đã nắm tay hắn lôi đi, hắn thầm cười khổ, coi như ta không muốn cũng vô ích đúng không. Con bướm biến thành giấy, nhưng y đã biết đường rồi, rẽ ngang rẽ dọc, rất nhanh đến được suối nước nóng. Y lưu loát cởi y phục, lộ ra một thân hình hoàn mỹ, không thừa không thiếu một tấc thịt nào, hắn thoáng liếc nhìn, công nhận thân thể gã điên này thật tốt, từng sợi tóc cũng như đã qua xử lý tỉ mỉ, khóe miệng mang nụ cười như có như không, khí chất mang theo phong vị quý tộc cao sang, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng không yếu đuối, lộ ra một cỗ cường đại khí tức, là sự ung dung cao ngạo mắt nhìn xuống chúng sanh.... coi như các nam thần trên tivi hắn đã từng thấy trong thế giới cũ, thì cũng chỉ ở cấp độ xách giày cho y. Còn trong thế giới này, hắn đã từng thấy nhiều loại người, nhưng vẫn chưa thấy ai hấp dẫn ánh mắt khiến người nhìn là phải tán thán như y. Mỹ như thế, nhưng vẫn là quỷ. Y chết từ lâu rồi. Mà y mỹ cũng đúng thôi, Diệp Y thầm phỉ báng, làm quỷ lâu như thế, pháp lực lại cao cường, y có dư thừa thời gian và tinh lực để chau chuốt vẻ ngoài bản thân. Không phải hắn ghen tị, hắn thề là hắn không ghen tị. Nhưng mà.... Diệp Y nhìn xuống bụng mình, hắn chẳng có khối cơ bụng nào, cũng không có bắp thịt nam tính, nhìn chỗ nào cũng là nhu nhược văn khí. "Diệp Y a, sao ngồi cách xa như thế, lại đây nào." y vẫy vẫy tay. Hắn quay đầu không nhìn y. Là nam nhân với nhau, hắn sẽ không ngại lộ diện hình thể với nam nhân khác, hơn nữa thân thể của hắn lại là do chính tên này bồi đắp tạo nên với lời cam đoan: đảm bảo đúng y hệt tỉ lệ của ngươi a~.... Là y tạo nên thân thể này, nên hắn còn xấu hổ cái gì, họ cũng nhiều lần tắm với nhau rồi. Nhưng vẫn ngại thật đấy, nếu hắn còn có thể đỏ mặt, hẳn đã đỏ mặt rồi. " Diệp Y, lại đây." y lại vẫy tay, môi mang nụ cười ôn nhu, nhưng Diệp Y vẫn bản năng cảm thấy đây là điềm báo trước cơn bão. Ấn tượng về sự khủng bố của tên này quá mạnh, nên hắn nhìn y, nhích người lại gần y, cũng mặc kệ cho y ôm hắn vào lòng, để da trần của họ ma sát vào nhau, môi y chạm lên vành tai hắn. Hắn thoáng cảm thấy mất tự nhiên, rồi sau đó, y nâng đầu hắn lên, nhìn sâu vào mắt hắn, trong mắt y hắn thấy được luyến ái sâu sắc, y nhìn hắn phảng phất như thế giới của y chỉ gói gọn trong hắn, lại phảng phất giam hắn trong một chiếc lồng nhỏ như đồng tử của y. "Diệp Y, yêu ngươi." y ôn nhu mở miệng, giọng mềm mại như có thể chảy ra thành nước, rồi y hôn hắn, nhẹ nhàng ma sát cánh môi, lại quấn lấy đầu lưỡi, hôn thật cuồng nhiệt sâu sắc, như muốn họ tan ra thành một thể. Đúng là một thể, y đã ăn hắn vào bụng rồi. Y hôn thật dụng tâm, đáng tiếc hắn đã không là người sống. Y hôn thật lâu, hắn chỉ thản nhiên mặc cho y hôn, không phản kháng, nhưng cũng không đáp lại. Hôn môi, rồi y di miệng xuống cắn lên yết hầu, gặm lên hõm vai hắn, còn mút lấy đầu nhũ tiêm nho nhỏ, hắn... cứ trơ trơ ra, cứ như người bị hôn không phải là hắn, chỉ đơn giản cảm nhận miệng của y ẩm nóng trên da thịt. Được một lúc, y mới cất tiếng cười, tiếc nuối nói, "Quả nhiên ngươi không phản ứng lại." Ta không yêu ngươi, ta chán ghét ngươi, thân thể ta hoàn toàn hợp tác với tâm trí ta. Hắn thầm nói. Y hung ác cắn môi hắn, khiến hắn đau nhói, thậm chí còn cảm thấy vị huyết tanh trong miệng, nhưng đã lập tức cảm thấy đau nhói biến mất, vết thương lành lặn ngay lập tức. Thật là thể chất hoàn hảo để bị tra tấn, vẫn cảm thấy đau đớn, nhưng tuyệt không chết được. "Vì chán ghét ta sao, không, không phải, vì ngươi tu phục chưa đủ toàn vẹn." Y liếm lên tai hắn, mang đầy ôn nhu si yêu, thâm tình nói với hắn, "Thân thể ngươi hiện tại vẫn chưa nảy sinh được dục vọng, Diệp Y a, ta có thể giúp ngươi ăn uống, giúp ngươi đi lại dưới ban ngày, cũng có thể nhanh chóng làm ngươi chịu đựng được ánh nắng, sinh hoạt như người thường, nhưng dục vọng ái ân lại là thứ mất thời gian tu bổ nhất." "Mười năm..." y cười bên tai hắn, "Cho ta mười năm, thân thể ngươi sẽ trở nên hoàn chỉnh, ngươi sẽ có thân nhiệt, có đủ các cơ quan của cơ thể người sống, yếu ớt như người sống, dễ bị tổn thương như người sống, chỉ khác là, ngươi đã chết rồi." "Ngươi cũng biết các trường hợp quỷ giao hoan với người rồi chứ Diệp Y, có bao giờ thắc mắc tại sao ta không đụng tới ngươi khi ngươi vẫn sống không?" Diệp Y đã không hề thắc mắc..... hắn chậm rãi nói, "Ngươi đã muốn chiếm đoạt ta từ lúc ta vẫn sống?" vậy thì y thật.... vẫn biết thẩm mỹ của y khác thường nhân, nhưng Diệp Y vẫn tự biết lúc còn sống trông mình thê thảm già nua cỡ nào, y nảy sinh dục vọng được với hắn.... thì y đúng là rất biến thái. Nhưng trong lòng ngoài phiền não y biến thái, thì cũng có chút xúc động, vì y đã không hề để ý vẻ ngoài của hắn, trực diện nhìn vào bên trong hắn, yêu lên linh hồn hắn. Dù y yêu được hắn, chắc cũng vì y dư biết bản thân có thể chỉnh sửa vẻ ngoài của hắn mà thôi. Nếu hắn mãi già nua xấu xí, thì hẳn y cũng chẳng yêu hắn lâu như thế, mà sẽ nhanh chóng nhàm chán rồi vứt bỏ hắn. Diệp Y luôn không ngần ngại dùng những ý nghĩ xấu xa nhất áp dụng lên tên này. "Đúng, ta đã rất muốn ngươi, muốn muốn điên lên được." y âu yếm cọ má lên má hắn, khi di động tạo nên từng vòng nước gợn, Diệp Y dõi nhìn một chiếc lá đang lững lờ trôi trên mặt nước, hơi nóng bốc lên trung hòa khí lạnh của mùa đông. "Ta đã rất muốn ngươi, Diệp Y, nhưng ta đã không dùng tư cách quỷ để giao hoan với con người là ngươi, bởi...." y cười nói, "Ta biết như thế sẽ hủy diệt ngươi. Ta không muốn chơi đùa một lúc với ngươi, mà là muốn ôm ngươi mãi mãi." "...." "Nhân quỷ khác đường, Diệp Y. Ta chỉ cần ở cạnh ngươi, sẽ khiến ngươi chết dần chết mòn. Nếu thân mật sâu hơn như vậy, khiến ngươi cao trào phóng thích, ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra..." "Ta sẽ chết ngay tại chỗ?" Diệp Y chẳng nghĩ được điều gì ngoài cái chết. "Không đâu Diệp Y," y cười bảo, "Lúc đó ngươi sẽ không chết, trong lúc còn sống sẽ không có biểu hiện tổn hại gì, trí năng ngươi vẫn bình thường khỏe mạnh, nhưng khi chết đi, không còn dương khí của cơ thể, linh hồn ngươi sẽ biểu hiện tổn thương, nhẹ thì si ngốc không còn linh trí, nặng thì hồn phi phách tán." "...." "Diệp Y a, ta sẽ kiên nhẫn đợi tiếp. Ta muốn khi hoan ái hai ta cùng đến cực lạc." y yêu thương hôn má hắn, còn hắn nội tâm cảm thấy thật.... xấu hổ, nên nhớ là cả hai người họ đang trần truồng, vật nhỏ của y đã cứng lên, còn cọ cọ vào vật nhỏ mềm nhũn của hắn.... hắn cảm thấy được hết, chỉ là thân thể này tự mang kĩ năng mặt lạnh, khiến hắn không biểu lộ xấu hổ nội tâm ra ngoài. "Ta sẽ tu phục đầy đủ cho ngươi, ngươi sẽ có dục vọng, cũng sẽ có thể biểu lộ nhiều cảm xúc hơn." y dựa đầu vào vai hắn, thì thầm. "Sau đó ta sẽ ăn hết ngươi, khiến ngươi mệt mỏi phải khóc cầu ta ngừng lại." Hông y lại đưa đẩy, cọ xát vật lớn của y vào người hắn, khiến nó dường như lớn hơn và nóng bỏng hơn. Diệp Y lại một lần cảm thấy... xấu hổ, nhưng vẫn giữ được kĩ năng mặt-lạnh, "Ngươi đừng nháo." "Giúp ta đi, Diệp Y." Y si mê nói, trong mắt lộ rõ sự cuồng nhiệt không thả, da thịt cũng hồng lên, biểu lộ rõ ràng là đã động tình. "Dùng tay hay miệng tùy ngươi chọn." ....Không có lựa chọn thứ ba sao? Ta không muốn làm. "Mau lên Diệp Y." y rên rỉ ra tiếng. Diệp Y ngẩn người không vui một hồi, mãi một lúc mới quyết định dùng tay, sẽ coi như mình đang cầm cây xúc xích. Lúc cầm vật tai hại ấy trong tay, Diệp Y thoáng kinh ngạc vì độ lớn của nó, cũng nảy sinh ham muốn ác độc là bóp chết nó đi, dù sao ai cũng biết thứ này rất quan trọng với nam nhân, nếu bóp chết nó thì ít nhất cũng moi được một tiếng hét thảm của tên này. Nhưng hắn bóp nó nhất thời, thỏa mãn nhất thời, sau đó sẽ phải nhận trừng phạt của vạn quỷ chí tôn đang phẫn nộ. Nếu bị trừng phạt rồi y thương tật vĩnh viễn thành thái giám còn đỡ, nhưng Diệp Y lại biết rất rõ, là có phanh thây tên này xong đốt lửa thiêu các mảnh xác thành tro, thì y vẫn sẽ tái sinh cười tươi với hắn, thân thể không thiếu cả một sợi tóc. Vậy nên có làm gì y cũng vô ích thôi, không trả thù được mà chỉ tự làm khổ bản thân. Diệp Y chậm rãi loát động nhục bổng to lớn, không nhìn mình đang làm gì, nhắm mắt tự thôi miên mình, 'Đây là xúc xích đây là xúc xích."
|
Chap 7 "Ta muốn nhìn cha mẹ." Y lấy một cái gương ra, dùng đầu ngón tay vẽ vẽ mấy nét lên mặt gương, sau đó quăng gương cho hắn, "Đây, ngươi xem đi." Diệp Y nhận gương, im lặng nhìn. Trong gương này, cha mẹ đã già hơn, nhưng tinh khí thần vẫn rất tốt, hẳn cuộc sống của họ vẫn rất tốt đẹp. Sau khi chết đi, hắn đã đi dự đám tang của chính hắn, thấy họ khóc lớn như muốn chết theo hắn, rồi hắn bị y lôi đi. Y cũng đã cam đoan hứa hẹn là sẽ chăm lo cho phụ mẫu hắn, đảm bảo họ cả đời này an vui. Gương này chỉ truyền hình ảnh không truyền âm thanh, một nam hài chạy ùa vào trong, nói gì đó với phụ mẫu, họ đều cười mang vẻ yêu thương sủng nịch với nam hài này. Đây là em trai hắn, hắn đã cầu y giúp cha mẹ hắn có người nối dõi chăm nom cho họ, và y đã nghe lời, bồi bổ thân thể họ, giúp họ dù đã có tuổi nhưng vẫn thuận lợi sinh con, còn là sinh đôi, một đôi long phượng, cả hai đứa bé đều xinh xắn, ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ phụ mẫu đã không còn quá lưu luyến nhớ về hắn, vì họ đã có hai đứa trẻ để quan tâm bảo bọc, còn hắn là người đã chết. Người sống cứ phải sống tiếp, phần hắn sẽ chỉ cần họ thắp hương đốt vàng mã.... Hắn thoáng mất mát, nhưng cũng vui mừng vì họ vẫn sống tốt. "Ta đã nói rồi, họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, gia tộc Mộ Dung sẽ thành một gia tộc lớn đời đời truyền thừa, vĩnh không đoạn tuyệt." y mỉm cười, thu hồi gương đi. "Ngươi bố trí phong thủy trận pháp cho gia tộc ta?" muốn đổi vận duy trì giàu sang của cả một dòng tộc, thì phương thức thường thấy vẫn là các trận pháp phong thủy, hạ táng thân nhân ở nơi bảo địa.... "Đúng thế. Vẫn luôn có hai quỷ ở lại trong Mộ Dung phủ, có vấn đề gì họ sẽ báo với ta." y cười nói, thân thiết hôn hắn. *** Chiến tranh nổ ra, khắp nơi đều là xác người, mùi huyết tinh ngập tràn trong thiên địa. Diệp Y vừa đi vừa bịt mũi, sắc mặt tự động nhăn lại, thấy thật kinh khủng khi xác chết đầy đất, hắn đã cố gắng nhưng vẫn không thể tránh được, dẫm lên vũng máu, dẫm cái Bẹp lên nội tạng, cảm giác ghê tởm khi chân dẫm lên nội tạng người khiến hắn càng khó chịu, "Sao ngươi lại đi đường này?" Đi thì đi, sao lại đi trên bãi chiến trường? Diệp Y cúi đầu đi, không nhìn một nam quỷ đầu cắm một thanh đao, đang ngẩn ngơ đứng bên trái hắn. Không chỉ xác người, còn có ma quỷ. Nhiều người chết đi khiến nơi này càng thêm đậm âm khí, ma quỷ dễ dàng hình thành, có những con quỷ đã tỉnh thần lại, nhận ra kia là quỷ bên đối địch, lại lao đầu vào nhau gầm gừ tiếp tục cuộc chiến lúc còn sống, cũng có những con quỷ khôn ranh hơn, đứng ra khuyên can 'Chúng ta chết hết rồi, không còn quân lệnh nữa, đánh nữa làm gì.' Có những nam quỷ sợ hãi khi thấy mình đã chết, lo lắng hỗn loạn như con ruồi không đầu vội vàng phiêu đi, lẩm bẩm, 'Ta phải về nhà phải về nhà', nhưng lại bất lực thấy mình không thể rời khỏi cái xác quá xa.... Để tránh phiền toái, y đã thi triển thuật ẩn thân, khiến dù là quỷ hay người cũng không thể thấy họ. Hắn từ con mắt người đứng xem, thấy hết những tang thương của người chết, toàn là người tự giết người, không phải con quỷ nào cũng xấu, có nam quỷ quân nhân hận thù thế gian, hiếu sát với cả người và quỷ; có nam quỷ lại thẫn thờ ngồi xuống nhìn lỗ máu trong bụng, nhớ tới thân nhân; hắn còn thấy cả quỷ soa, quỷ soa cao như một người đàn ông trưởng thành, trên đầu có sừng, tay cầm một thứ như cái trống, vừa đi giữa chiến trường vừa gõ vang, thấy các quỷ mới này chú ý tới nó, nó mới cao giọng hét, 'Ta là quỷ soa, ai muốn đầu thai thì đi theo ta!' 'Ta phải trả thù, ta phải giết các tướng quân!' một quỷ thù hận kêu, 'Là chúng đẩy chúng ta ra chiến trường, bản thân lại trốn ở nơi an toàn, có công bằng không? Công bằng không?' lão quỷ hét lên với trời cao. Một quỷ khác cúi đầu âm thầm rơi lệ, nức nở nói, 'Ta còn gia đình, ta vốn không muốn đi, nhưng không đi cả nhà ta sẽ chết....' 'Được rồi, đại gia, ngài muốn trả thù tùy ngài, ta không can thiệp.' Quỷ soa nói với nam quỷ hung dữ, rồi nói với những con quỷ vẫn đang yếu lòng ngẩn ngơ, 'Người chết nên về Âm phủ để được luân hồi, đã chết rồi thì chuyện trần gian cũng không còn liên quan đến các vị nữa, nếu các vị vẫn lưu luyến thân nhân, thì chúng ta có thể giúp các vị vào trong mơ gặp lại người thân lần cuối...' Những lời của quỷ soa thoảng qua tai hắn, tôn giả của chúng quỷ nắm tay hắn, dẫn hắn bước đi, vừa cười vừa nói, "Tiểu quỷ soa kia lại đang dùng miệng lưỡi dụ dỗ vong hồn...." "...." Diệp Y tò mò hỏi, "Âm phủ có những gì? Vong hồn về Âm phủ sẽ ra sao?" "Vong hồn sẽ ra sao còn tùy vào tội lỗi của bản thân, có thể sẽ bị tra tấn một hồi rồi thành súc sinh động vật, cũng có thể sẽ êm đềm được hưởng phúc đầu thai vào nhà giàu sang." Y vô tâm trả lời, nói tiếp, "Cấu trúc Âm phủ rất phức tạp, có Thập điện Diêm La Mười Hai phán quan...." "Quỷ soa không bắt các ác quỷ, cứ để cho chúng làm hại nhân gian?" Diệp Y ý chỉ nam quỷ gào thét đòi trả thù, rất có tiềm chất tương lai làm ác quỷ kia. "Quỷ soa là loại quỷ nhân viên nhỏ yếu nhất của Âm phủ, còn ác quỷ đều hung lệ tàn độc huyết sát tràn đầy, bản thân quỷ soa không đối phó được, nên đâu cần tự chuốc việc vào mình." Y cười nói, "Để đối phó lệ quỷ ác quỷ chúng ta, Âm phủ hợp tác với giới đạo sĩ Phật tu đại năng, khi họ siêu độ tiêu diệt được ai, thì vong hồn ấy sẽ trực tiếp rơi xuống Âm phủ, mà đã rơi xuống Âm phủ, thì coi như đại quỷ đã tu 6,7 lần thiên kiếp cũng sẽ rất vất vả khốn đốn. Bởi Địa phủ là địa bàn của họ." y mân mê cằm, "Ngoài ra bản thân Âm phủ cũng có một cơ quan chuyên trách bắt lấy ma quỷ, trong cơ quan này đều là những quỷ hồn lực chiến đấu cao, đạo hạnh thâm sâu, có lần thủ hạ của ta đụng độ một tên, giao đấu rất kịch liệt..." "Âm phủ dám bắt thủ hạ của ngươi?" Không sợ ngươi đại náo Âm phủ sao? "Lúc đó ma quỷ ấy còn chưa phải thuộc hạ của ta." y không để tâm đáp. *** Họ du ngoạn, vô tình gặp nam chính Lãnh Hạo. Lãnh Hạo mở trừng mắt nhìn hắn, rồi nhìn nam quỷ cạnh hắn, la lớn, "Ngươi chết rồi sao? Lại là tên này hại chết ngươi?" Mai tôn giả híp mắt lại nhìn tiểu tử ngu xuẩn kia, nghĩ xem nên giết tên này kiểu nào. "Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng." Diệp Y trấn an Lãnh Hạo, ngầm quan sát y. Đến lúc này hẳn kịch tính trong nguyên tác đã kết thúc rồi, bên cạnh Lãnh Hạo đã có các bằng hữu sống chết cùng y, còn có cả một tiểu linh thú theo bên y, Diệp Y liếc nhìn linh thú trông như con chó nhỏ, rõ ràng trông nó rất nhỏ bé đáng yêu, nhưng Diệp Y lại bản năng cảm thấy nó nguy hiểm. "Là khuyển linh, trừ tà diệt ma rất tốt." Nam quỷ đồng hành với hắn cười nói, tay vươn tới như định sờ đầu con chó nhỏ, nhưng Diệp Y thấy rõ con chó hoảng sợ vùng vẫy khỏi vòng tay chủ nhân đang ôm, muốn tránh thoát bàn tay y. Hắn nắm tay y, khi y nhìn hắn dò hỏi, hắn khẩn thiết nói, "Không cần." Không cần sát lục như vậy. Y thu tay lại, phẩy quạt cười cười. Một tiểu cô nương có năng lực thông linh trong nhóm người kia đã run lẩy bẩy, nhìn y như nhìn thấy quỷ, dù hắn tin nàng có thấy cả trăm con quỷ cùng lúc xông tới, cũng sẽ không khiếp hãi mất bình tĩnh như đang nhìn y lúc này. Tiểu cô nương kia cũng được nhắc đến trong truyện, nàng là nữ thiên tài trời sinh linh cốt, đệ tử chân truyền của Linh Bảo phái, xét về đạo hạnh nàng còn cao hơn nhân vật chính một bậc. Nhưng coi như cả nhóm người nhân vật chính cộng lại, lại nhân lên gấp mười nữa, e rằng cũng không địch lại một đòn cơ bản của vạn quỷ chí tôn. *** "...." "...." "Sao các ngươi đi theo chúng ta?" Nam chính không vui lên tiếng. "Đường đi không phải của mình ngươi." Bạn đồng hành của hắn cười nói, giọng nói ôn hòa biểu cảm ung dung. Diệp Y thầm đồng ý, đúng, hắn biết y cũng không cố tình đi theo nhóm người Lãnh Hạo, trước đó y đã nói với hắn là muốn đi vào trong núi này rồi. Còn đi vào làm gì, hắn không biết. Họ lại đi tiếp, đi đi, hai nhóm người một trước một sau. Một lúc sau, Lãnh Hạo lại quay người hỏi, "Đại quỷ, ngươi muốn làm gì trong này?" "Gọi là đại quỷ thật không lễ phép. Ta họ Mai." Y chỉnh lại lời Lãnh Hạo, điềm tĩnh nói, "Trong núi này âm khí bốc cao, nên ta muốn tìm hiểu xem sao." "..." "Mà đại gia ta cũng hiếm một lần thiện tâm khuyên nhủ các ngươi," giọng y thật ôn hòa khuyên nhủ, "Các ngươi còn đi tiếp thì sẽ chết đấy." "Ngươi nghĩ bọn ta không giải quyết được quỷ sự trong này?" một nam nhân cơ bắp lên tiếng, trông dáng vẻ bắp thịt của y thì rất có cảm giác y hành động trước đầu óc, nói trắng ra là ngu ngốc. "Không phải ý đó." vị tôn giả vẫn rất nhẹ nhàng ôn nhu, dù lời nói ra lại rất bén nhọn như một lưỡi đao đã kề cổ người nghe, "Mà là ta thấy các ngươi chướng mắt." Y vừa nói câu đó, hắn lập tức siết chặt tay y, ý muốn khuyên y đừng giết chóc.
|
Chap 8 Vừa vào trong rừng, đã cảm thấy âm khí âm trầm, nhóm người nam chính trầm mặc bước đi, cảnh giác và căng thẳng hiện rõ trên bóng lưng họ. Diệp Y cũng cảm thấy chỗ này âm khí nồng nặc đến đáng sợ, thậm chí còn vượt qua nghĩa địa hay chiến trường, hắn bất an không yên, cũng có chút sợ hãi. Dù có một đại BOSS bên hắn, dù có y ở đây, trừ phi y muốn giết hắn, ngoài ra sẽ không ai tổn thương hắn được, thì hắn vẫn không thể tự tại thoải mái ở một nơi nguy hiểm. Đang là ban ngày, nhưng trong rừng u tối vô cùng, các tán cây dày dặc che đi ánh sáng, e rằng dù đang có nắng trời, thì nắng trời cũng không chiếu được vào đây. Tuyệt không có chút tiếng kêu của động vật. "Âm khí quá nặng, còn hỗn tạp mùi máu tanh, lệ khí sát khí thật nặng nề, chuyện không đơn giản đâu." Lãnh Hạo cơ trí nói, phá đi tĩnh mịch của không gian. Diệp Y nhìn nam quỷ của mình, y thâm tình nhìn hắn, mở miệng nói, "Yên tâm, đám người kia sẽ chết hết, không cần ta ra tay." Y nói đủ lớn để bọn họ nghe thấy... Mà, ngươi bảo ta yên tâm cái gì? Nghe vậy ta càng không yên tâm!!!! "Chỗ này nguy hiểm lắm sao?" Diệp Y dò hỏi, liếc nhìn mấy bóng lưng và người và chó phía xa. Lãnh Hạo là một người tốt và có tài năng, nếu moi được thêm thông tin từ 'vạn quỷ bách khoa toàn thư', có lẽ y sẽ có cách giải quyết, sẽ an toàn sống sót. "Có huyết tán, lại có âm mộc, ngươi bảo chỗ này có đủ tà khí không?" y cười nói, chỉ vào mấy cây nấm dưới đất. Trên nền đất là những cây nấm mọc thành từng cụm, sắc đỏ tiên diễm... "Huyết tán là từ lệ khí oán khí của người chết dưỡng ra, không phải nghĩa địa nào cũng tư dưỡng được huyết tán sinh sôi." y nói, xoay tay, một đoản đao hiện trong tay y, đao tùy ý đâm vào một thân cây, lúc đao ngập vào thân, hắn nghe được một tiếng hét thảm, như cái cây đang kinh hãi thảm thiết, y rút đao ra, từ vết đâm trên cây mà thân cây sần sùi sủi ra bọt máu. Đám người đi trước đã dừng lại, sắc mặt tái nhợt nhìn quỷ thụ đang chảy máu. Sắc mặt Lãnh Hạo cực không dễ coi, hắn đã đi trừ tà nhiều nơi, nhưng vẫn lần đầu thấy một nơi âm khí ngưng kết đến như vậy. Như đọc được suy nghĩ của hắn, nam quỷ tuấn mỹ cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi còn quá non." *** Đi về phía trước, thấy trước mặt là một tầng khí đỏ, như sương đỏ bao phủ thôn xóm đằng xa. Nhóm người trừ linh đã càng lúc đi càng chậm, từ lúc nào đã là hai nam quỷ đi lên đằng trước, dù hai nam quỷ ấy đi thật sự chậm, nam quỷ tuấn mỹ còn dừng lại hái ít huyết tán. Sương đỏ dày đặc như vậy, Mai tôn giả hít vào một hơi, Diệp Y tận mắt thấy một luồng sương đỏ bay vào mũi y, xong y thỏa mãn thở ra, "Âm sát oán khí thật nồng đậm, sắp thực thể hóa rồi. Thật là nơi tốt a." "...." Tốt với ai chứ không tốt với hắn. "Không đi được không?" Diệp Y cau mày hỏi, hắn thật sự không hiểu tại sao y muốn đi vào trong đó. "Đã đến nơi đây sao không đi vào?" y cười bảo một câu, kéo tay hắn bước vào trong màn sương. Nhóm người trừ tà nhìn hai nam quỷ biến mất giữa màn sương, đưa mắt nhìn nhau, "Chúng ta có đi vào không?", con linh khuyển bất an gâu nhẹ một tiếng. *** Diệp Y đi cùng y vào trong, tay nắm chặt lấy tay y, huyết sát âm khí trong này nồng đến mức hắn không chịu nổi. Thôn xóm hoang vắng âm u, nhưng vẫn có tiếng người đang sinh hoạt, ngay đầu thôn là một lão nhân già nua mặc bộ quần áo rách rưới, gương mặt không có chút huyết sắc, lão ta nhìn hắn rồi âm trầm mở miệng, "Các ngươi từ ngoài đến?" "Đúng a." Hắn không cần mở miệng trả lời, nam quỷ đi trước hắn đã cười nói đáp lại, "Âm khí nồng đậm như vậy, cách đây trăm dặm đã ngửi thấy rồi. Có phải nơi đây đang có Nhân Thụ yêu không?" "...." Diệp Y kéo kéo tay áo y, hỏi nhỏ, "Đây có phải người không?" Y cười nhạt, thì thầm, "Người có sống được ở chỗ này không?" "Đúng thế." lão ta khàn đục mở miệng, "Xem ra các ngươi không phải người thường." bóng tối dường như tỏa ra từ mắt y, những bóng người bước ra từ những căn nhà trát đất bùn xiêu vẹo khác, có nam có nữ có già có trẻ, tất cả đều không mang chút sinh khí của người sống. Diệp Y trợn mắt nhìn những dây đằng mạn lộ ra từ sau lưng những người này, chúng khua lên vũ động giữa không trung. Y cười lên, "Có linh trí nhất định rồi đấy, nhưng hãy nhìn kĩ xem, bọn ta có phải người không?" Những dây đằng mạn đang ùa đến chợt dừng lại, rồi tất cả những con người ở đây đồng loạt mở miệng, máy móc mang đầy yêu dị, "Các ngươi là quỷ?" Khung cảnh tang tóc đầy tử khí, huyết sắc sương mù bao phủ cả ngôi làng, những con người biểu tình đờ đẫn.... khiến Diệp Y, nếu còn là người sống, hẳn sẽ nổi da gà. "Ta họ Mai, còn ngươi, đã trải qua mấy lần thiên kiếp?" "...." Nhân Thụ yêu đang điều khiển chúng im lặng, rồi chậm rãi mở miệng, vẫn là tất cả con người cùng đồng loạt nói lên, "Ngươi đến đây làm gì?" "Tò mò thôi, ta đúng lúc đi qua đây, thấy có điều lạ nên đến xem một chút." Y thở dài nói, bàn tay trắng mịn vươn ra cầm một dây đằng mạn đầy gai gần đó, soi mói xem xét nó, miệng nói, "Hẳn ngươi cũng nhận ra ta không có ác ý." y nhún vai, cười nhạt, "Mà coi như ta có ác ý, ngươi có ngăn cản được ta không?" "....Ngươi có thể đến gặp ta." Nó nói, rồi như có thứ gì rời đi, Diệp Y che miệng suýt tí nữa hét lên, da thịt của họ chợt chảy xuống biến mất, những người tái nhợt như thây ma chợt trở thành những thi thể, họ khập khiễng bước đi, thi thể bước đi đã đủ quái dị, nhưng từ người họ có lũ lũ đằng mạn đang khua động, hai hốc mắt, miệng, hai lỗ tai của họ đều có những bông hoa hồng nhỏ, những cánh hoa run run như có nhịp điệu, hoa nở rộ nhụy vàng, sắc hoa tiên diễm như màu máu tươi. Hoa hồng là tượng trưng cho ái tình, nhưng ở đây hoa hồng lại thật đáng sợ. "Chỉ trông giống hoa hồng thôi, đó đều là hài tử của Nhân Thụ yêu." y cười nói với hắn, chân bước đi qua những thây ma đang vô hồn di động. Y rất nhanh lôi hắn đến tận cuối ngôi làng, ở chỗ này Diệp Y thấy một vùng đất trống trải, một cái cây yêu dị to lớn hùng vĩ nằm giữa một hồ nước, trên cây tỏa ra vô số đằng mạn thô lớn như bắp tay, đằng mạn nở đầy những bông hoa hồng, hoa không nhỏ như ở các thi thể mà lại lớn như chậu rửa mặt, đáng sợ nhất là ở vị trí trung tâm những bông hoa, thay vì nhụy vàng lại là mặt người. Đúng, là mặt người, mỗi gương mặt đều không giống nhau, nhưng đều giống nhau ở biểu cảm thống khổ đau đớn. Khi hoa khẽ run run, những khuôn mặt ấy còn há miệng rên rỉ, có khuôn mặt còn chảy ra nước mắt... Diệp Y sợ đến run lên, chân phản xạ bước lùi lại, hắn đã thấy nhiều xác chết nhiều ma quỷ, nhưng một cái cây kì dị đáng sợ như thế vẫn là lần đầu thấy. Bàn tay nắm quanh tay hắn chợt siết lại, y quay đầu nhìn hắn, ôn nhu cười với hắn, rồi nói với cái cây, "Ngươi làm bảo bối của ta sợ đấy." Những cánh hoa trương hợp phát ra tiếng rin rít kì quái, nhưng rõ ràng là y nghe hiểu, nên y bật cười, "Vẫn biết y là quỷ, nhưng y nhát gan lắm, ngươi che đậy một chút đi." Diệp Y tránh không nhìn tiếp cái cây, tai nghe y nói chuyện, lại chợt nghe y nói, "Không sao đâu Diệp Y, trông nó bình thường hơn rồi." "...." Coi như giả trang cỡ nào thì hắn vẫn biết bộ dạng thật của nó rồi, giả trang vô hại có ích gì đâu? Nhưng Diệp Y vẫn miễn cưỡng liếc nhìn, thấy cây đại thụ khổng lồ thật sự đã thu liễm mình, trông như một cây liễu, cũng không có mặt người nữa. Những tiếng rin rít kì quái lại vang lên từ cái cây, y cười lên, đột nhiên ôm lấy hắn, hôn hắn rồi cọ cọ vào má hắn, vui vẻ nói với cái cây, "Đây là bảo bối của ta, tên là Diệp Y." Điệu bộ vui sướng tự hào của y cứ như đang khoe khoang vật báu yêu thích, trong khi Diệp Y lại tuyệt đối không muốn có bất cứ quan hệ gì với y. Y yêu hắn.... yêu ư? Đó không là tình yêu, chỉ là độc chiếm, là ích kỉ dục vọng thôi. Diệp Y hạ mắt, nghe y nói chuyện với cái cây, lòng thầm mong nhóm Lãnh Hạo đừng vào trong đây. Một cái cây yêu dị như vậy, nếu họ vào hẳn sẽ rất nguy hiểm, chưa kể còn có một đại BOSS đang trò chuyện với cây quỷ, đại BOSS này cũng sẽ không ngần ngại giết họ đâu.
|
Chap 9 Tình cờ đụng mặt một nhóm đạo sĩ, nhóm đạo sĩ trẻ tuổi chắc là vừa xuống núi chưa hiểu sự đời, nhận ra người thường không nhìn thấy họ (lúc đó y và hắn đang ẩn thân, người thường không thấy được, nhưng người có mắt âm dương sẽ thấy họ), y biết họ là quỷ, nên đã rút kiếm gỗ hăng hái đầy chính nghĩa tự xưng tên, nói y thông cảm cho bọn họ, nhưng nhân quỷ khác đường, quỷ không được trên dương gian, nói bọn họ hãy để y siêu độ về Địa phủ, bằng không y sẽ đánh cho họ cút về đó. Lúc ấy, đại BOSS của hắn nghe mấy lời nực cười ấy, rồi cười đến vô cùng hiền lành. Hắn lập tức nắm cứng tay y, ngăn không cho y giết mấy hài tử kia, vội vàng thì thầm với y, "Ngươi không cần chấp nhặt với họ." "Chúng khiêu khích trước mà Diệp Y." y cười lên, "Yên tâm, ta sẽ không tra tấn linh hồn chúng, chỉ lấy mạng chúng làm trừng phạt thôi." Y nói đủ to, vậy nên mấy thiếu niên kia đã nghe được, thiếu niên háo thắng mặt đỏ bừng, gằn giọng kêu, "Hóa ra ngươi là ác quỷ, mọi người, ta lên trước, các ngươi yểm trợ sau." .....Sao lại có kẻ không biết lượng sức như thế cơ chứ? Diệp Y thầm mắng, nhưng vẫn không thể đứng yên nhìn y giết người vô tội. Hắn chưa kịp ngăn cản thì thiếu niên đã xông lên, chính khí tràn đầy khí vũ hiên ngang, y một tay bị hắn nắm, tay kia đưa lên, ngón cái vạch một đường trên cổ bản thân, môi vẫn tươi cười ôn hòa như thánh nhân. Soạt!!! thiếu niên xông tới khựng lại, một vết rạch đỏ thắm hiện trên cổ y, sau đó y ngã xuống, đầu rụng khỏi thân, vết cắt sắc gọn, máu tung tóe bắn cả lên áo hắn, một phần bắn lên mặt y. Hắn không ngăn được y, lại trơ mắt nhìn một người chết trước mặt mình. Mấy thiếu niên còn lại mặt đầy khiếp sợ, coi như họ ngu xuẩn thì hẳn cũng đã thấy thủ đoạn giết người lợi hại của y, hắn thấy rõ họ muốn bỏ chạy nhưng chân lại bị đông cứng tại chỗ, một thiếu niên đã sợ đến tè ra quần. "Để ta trừ tà cho các ngươi a." y cười nói, chân bước lên một bước, Diệp Y vội vàng níu y lại, thì thầm cầu xin y, "Đừng giết nữa, cầu ngươi." Y dừng lại, quay đầu nhìn hắn, hắn cố gắng trưng ra bản mặt đáng thương hết mức có thể nhìn y. Đừng giết người nữa. Họ đều vô tội. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói, "Được rồi, nhưng ngươi phải chăm sóc cho..." y kéo tay hắn, để tay hắn chạm vào vị trí giữa chân y, mơ hồ cảm thấy bộ vị tư mật ấy, nếu còn đỏ mặt được, hắn đã lập tức đỏ mặt rồi, hắn đã ngầm hiểu ý của y, "... chăm sóc cho chỗ này. Ba lần." "...." Diệp Y nhìn những thiếu niên vô tội trẻ tuổi, chỉ cần hắn bán tôn nghiêm phục vụ y thì sẽ cứu được mạng họ. Cứu người là quan trọng, cứ coi nó là xúc xích, hắn cúi đầu, nói nhỏ, "Dùng tay." "Dùng miệng." y yêu cầu. Hắn ngước đầu lên trợn mắt nhìn y, y cười nói với hắn, "Ngươi có thể không đồng ý." xong lại muốn bước đi, tới chỗ mấy thiếu niên đang bị khống chế đông cứng tại chỗ, hắn lại vội níu y lại. "...." hắn đấu tranh với chính mình, rít qua kẽ răng, "Được." Ta sẽ coi nó là kem que. "Thành giao." y cười lên. *** Đã bị ép hứa ba lần dùng miệng hầu hạ nam nhân, tối đó Diệp Y căng thẳng lo sợ, sợ bị y ép thực hiện lời hứa. Dùng miệng, cứ tưởng tượng mình dùng miệng làm chuyện đó với nhục bổng của nam nhân khác, Diệp Y lại cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. Coi như là với nữ nhân, thì hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dùng miệng liếm vị trí đó của bạn gái, bởi, ừm, nghe nói bạn gái sẽ rất thích, nhưng đó vốn là vị trí đi vệ sinh mà. Tuy cả hắn và y đều đã là quỷ, không ai trong họ cần bài tiết đại tiện tiểu tiện nữa, nhưng bộ vị ấy vẫn.... thật sự không thể được. Nhưng hắn đã bị buộc phải hứa rồi. Diệp Y căng thẳng chờ đợi, nhưng tối đó, y lại như kì tích không nhắc gì đến chuyện đó, chỉ ôm hắn nằm trên giường. Tối hôm sau, họ đi trong màn đêm, dạo bước dưới ánh trăng, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích. Mấy ngày sau đó, y đều không nhắc tới chuyện ấy, Diệp Y thầm bất an, cứ như một phạm nhân đang sợ hãi không biết lúc nào mình sẽ đột nhiên bị lôi ra pháp trường, hắn muốn biết y định lúc nào làm chuyện đó, nhưng đồng thời hắn cũng không ngốc đến độ dò hỏi nhắc nhở y, lòng cầu mong y hãy quên khuấy chuyện ấy đi. Một đêm, y ôm hắn ngủ, hắn dụi đầu trong lòng y, tìm một tư thế nằm thoải mái hơn, tai nghe tiếng tim y đập mạnh. Nhịp tim? Hắn chớp mắt, y có nhịp tim? Hắn sờ sờ tay y, cảm thấy.... làm thế nào mà bây giờ y còn ấm áp hơn cả hắn? Hắn vẫn lờ mờ biết thân nhiệt của y vẫn chưa cao bằng người sống, nhưng đã là ấm hơn xác chết lạnh giá là hắn. Hắn nhìn khuôn mặt y, thấy mắt y đã khép lại, lông mi y thật dài, cong lên một độ cong tuyệt mỹ, "Sao ngươi có tiếng tim đập?" Hắn biết y vẫn chưa ngủ, ma quỷ không ngủ ban đêm, coi như hắn cố gắng ép mình bấy lâu để tập thành thói quen, thì cả đêm cũng chỉ cạn miên được một canh giờ. Y mở mắt ra, ánh sao lấp lánh trong mắt y, xinh đẹp khiến hắn ngẩn ngơ. Gã này quá câu nhân quyến rũ, trong lúc lơ đãng cũng bộc lộ phong thái vô song, hấp dẫn khiến người khác không nỡ dời tầm mắt. Nhất là khi y cười lên, dù biết bản chất của y tồi tệ cỡ nào, Diệp Y cũng phải thầm khen 'quả là quá đẹp'. "Gì vậy, Diệp Y?" "Ngươi có nhịp tim...." "À." y cười ôn hòa, vùi đầu hắn vào sát ngực y hơn, "Cảm nhận được sao, Diệp Y, trái tim ta đập mạnh vì ngươi đấy." ...Hình như đây không phải câu trả lời đúng chủ đề, nhưng với một lời tỏ tình dịu dàng say đắm như vậy, Diệp Y vẫn hơi dao động. Có lẽ hắn vẫn còn quá ngây ngô yếu đuối, dễ bị người ngoài dùng miệng lưỡi lừa gạt bán đi, Diệp Y âm thầm phỉ báng mình, thân là nam nhân, không thể vì mấy câu ngọt ngào mà bị dụ mất được. Hơn nữa.... Diệp Y lầm bầm, "Nói dối, ngươi tự khống chế được nhịp tim của ngươi." Mà trong lồng ngực này chẳng biết có trái tim không, hay ngươi chỉ đơn thuần tạo ra nhịp đập? Dù sao, y đã là quỷ, thân thể y do chính y chế tạo nên. Hắn có thân thể, nhưng theo lời y nói, thì thân thể hắn vẫn chưa hoàn chỉnh, nên hắn không có thân nhiệt, cũng không nhịp tim, càng không có dục vọng, ngay cả các biểu lộ như xấu hổ.... thân thể này cũng không biểu lộ ra được. Hắn thích kĩ năng mặt-lạnh này. Nó che giấu da mặt mỏng của hắn, giúp hắn giữ được chút tôn nghiêm. Y bất đắc dĩ cười, "Đúng là ta khống chế được, nhưng ta đã điều chỉnh nhịp tim đồng điệu với tâm trạng ta." "...." "Khi ôm ngươi, ta xúc động thật đấy, Diệp Y." "Nói dối." hắn lầm bầm, không ý thức giọng mình như đang làm nũng, "Còn thân nhiệt thì sao? Ngươi đang.... dần giống con người?" "Vẫn chưa ổn định lắm, nhưng kiểu như vậy." y cười nói, nhìn bàn tay mình, "Ngươi không thích ôm một khối băng, đúng không?" "...." Là vì hắn sao? Vì y muốn hắn thoải mái dễ chịu sao? *** "Diệp Y, thực hiện lời hứa đi." Một tối, y đột nhiên nói vậy. Diệp Y nhìn y, ngần ngại, rồi cậy vào kĩ năng mặt-lạnh, cộng thêm việc gần đây hắn đã tiến bộ khá nhiều, có thể sử dụng chút ít khả năng của quỷ, nên hắn hít vào một hơi, sau đó mở mắt ra, cúi xuống, dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh thản nhiên, nhưng tay vẫn run lên khi cởi thắt lưng người kia. Thật là xấu hổ quá đi. Nhưng mặt hắn vẫn không biểu lộ gì. Tay hắn cũng không có cảm giác gì, hắn chỉ dựa vào mắt nhìn để biết tay mình đã cởi đến đâu. Thấy vật thể tội lỗi này lộ ra, hắn nhắm mắt lần nữa, tập trung năng lượng, rồi mở mắt, thấy trước mặt là một que kem màu nâu, đúng loại kem sô cô la hắn thích, rồi hắn quyết tâm nhắm mắt lại, há miệng ngậm lấy. Vẫn thật lớn a, hắn mơ hồ cảm thấy nó chảy ra nước, hình như cũng đã phồng lớn hơn, kem đáng ra không lớn được, mà phải nhỏ đi mới đúng, nhưng hắn mặc kệ. Là kem socola nhưng hắn lại không cảm thấy được vị socola, hắn cũng mặc kệ nó, cứ coi nước chảy ra là nước lọc mà nuốt lấy. Là quỷ không cần có mặt mũi. Đã tự thôi miên mình thành loại kem mình thích, nhưng lí trí vẫn biết mình đang làm gì, cứ tưởng tượng mình đang ngậm vật này, trong mắt y hắn đang thế nào, hắn lại cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu. "Diệp Y, ngươi ăn gian." y nhìn hắn, thở nhẹ, nói ra. Hắn vẫn nhắm mắt, chuyên tâm phục vụ, liếm lấy nó, chú tâm cọ lưỡi lên quy đầu, thân là nam nhân hắn biết nếu bị cọ chỗ này sẽ rất thích, hắn muốn nó mau bắn. "Ngươi ăn gian." y lầm bầm, "Tự cắt hết các cảm giác cơ thể, khứu giác vị giác thị giác ngươi hủy đi hết, lại còn tự thôi miên thành thức ăn, như vậy nhục bổng của ta có khác gì một que gỗ...." Khác chứ, ta vẫn biết ta đang làm chuyện xấu hổ đến đâu mà. Hơn nữa que kem của ngươi còn biết lớn lên chảy nước a. Mãi như cả một canh giờ, y mới bắn ra. hắn thầm ngạc nhiên vì kéo dài lực cực tốt của y. Y kéo quần lên, không hài lòng nhìn hắn, than thở, "Nếu ngươi mở mắt nhìn ta, chắc chắn ta sẽ bắn sớm hơn." Diệp Y ngẩn người, ngẩn người một hồi lâu, rồi lập tức biến hóa ra nước sạch để súc miệng rửa mặt, công khai tỏ rõ mình không thích trước mặt y. "Lần sau không cho làm thế nữa." y lạnh nhạt nói, rồi kéo hắn lại gần, hôn lên môi hắn, hôn kịch liệt cuồng nhiệt, ngay khi y hôn lên, năng lực cắt đứt giác quan cơ thể của hắn lập tức biến mất, khiến hắn cảm thấy được thân nhiệt nóng bỏng của y, thấy cuồng nhiệt sâu đậm y có với hắn, thấy đôi mắt y tràn đầy dục vọng mang tính xâm lược muốn cuốn hắn vào trong, như đói khát mà hôn hắn, mút lấy lưỡi hắn.... Y rời ra, nhưng họ vẫn kề sát nhau, hắn cảm thấy hơi thở nóng bỏng của y trên da. Nếu còn là người, hẳn hắn đã đỏ mặt, hơi thở cũng rối loạn. "Đó mới là âu yếm." y cười lên, lặp lại, "Tuyệt đối không được làm vậy nữa, ngươi phải nghiêm túc nhận rõ điều đang làm, là ngươi dùng miệng âu yếm ta."
|