Mau Chết Đi Để Ta Yêu Ngươi
|
|
Chap 10 Một đêm, ma quỷ đứng đầu hôn nhẹ thái dương người đang ngủ. Diệp Y nằm trên giường, thật sự ngủ say, dù đáng ra y sẽ không ngủ được. Mai tôn giả khoác áo lên thân, cả căn nhà trọ ngập trong tĩnh mịch rợn người, từ khách nhân đến tôi tớ đều bị ép ngủ say. Tôn giả cười nhạt, nói với hai nam quỷ đã quỳ đợi sẵn, "Trông chừng tôn chủ phu nhân của bọn ngươi." "Vâng." *** Ngọc Linh là đại tiểu thư của Ngọc gia, nàng sinh ra đã được cha mẹ thương yêu, sau này lớn lên gặp gỡ phu quân, môn đăng hộ đối, kết hôn sống bên nhau, đã có một đứa con nhỏ. Đời này của nàng rất viên mãn, nhất thời không còn mong gì hơn. Đang ôm phu quân ngủ, đột nhiên nàng không ngủ được, nàng cảm giác có người đang bên ngoài. Không có tiếng bước chân, nhưng nàng vẫn cảm thấy có người. Nàng lo lắng ngồi dậy, lay lay phu quân, nhưng phu quân của nàng ngủ rất say, lay mấy lần y không dậy, nàng lại chợt thấy mình thật ngu ngốc, sợ bóng sợ gió một hồi, biết đâu đó chỉ là người hầu? Nhưng để an tâm, nàng vẫn cẩn thận ngồi dậy rời giường, liếm ngón tay thấm nước bọt, rồi chọc qua ô cửa sổ dán giấy, xong liền dán mắt lên đó, nhìn ra ngoài, rồi lập tức kinh diễm. Nàng vạn vạn không ngờ bên ngoài là một nam nhân tuấn mỹ đến mức đó, y đang ngồi bên ngư trì, những ngón tay thon dài oánh nhuận như phát ra quang hoa, chậm rãi điểm lên gợi lên từng vòng sóng gợn, tóc dài như suối thả xuống chạm lên hồ nước, y ngồi đó như tiên nhân từ trên trời hạ xuống, tuyệt mỹ lại mang một phần kì ảo, nàng si ngốc nhìn chằm chằm y, ngay cả sự kì quái sao y ở đây nàng cũng không hề nghĩ đến. Nàng như nhập ma, vội vàng mở cửa, nam nhân kia không hề nhìn nàng, y chỉ chăm chú nhìn mặt nước, khiến nàng có chút lạc lõng ghen ghét với những con cá trong hồ. Nàng si ngốc nhìn y, không tìm ra được giọng nói, tha thiết muốn quỳ xuống chân y cầu một ánh mắt y hạ xuống nàng. "Ngươi nguyện chết vì ta không?" nam tử nhẹ giọng nói với nàng. Ánh trăng hạ lên trên người nam nhân, cứ như vậy hài hòa mà tự nhiên, nam tử xinh đẹp đến như không thể tồn tại trên nhân gian, mang theo thần bí mà kì dị khí tức hỏi nàng một câu, từ đầu tới cuối chỉ cần hỏi nàng một câu như vậy. Nàng có thể từ chối được sao? Nam nhân cười nhẹ, nàng không hề thấy sáu cái đuôi dài sau lưng nam nhân ấy. Lục vĩ yêu hồ, thiên phú mị hoặc, khi nhận lệnh của tôn chủ, nó đã nghĩ xem nên dùng dáng vẻ của ai để nhiếp hồn đoạt phách một nữ nhân, không cần nghĩ lâu nó đã lập tức biến thành tôn chủ. Coi như yêu hồ nhất tộc chuyên sản sinh sắc đẹp yêu diễm, thì toàn hồ tộc cũng phải công nhận Mai tôn chủ thật là mĩ sắc vô song. Vẻ ngoài tốt như thế, thêm thiên phú mê hoặc của hồ yêu, thì coi như tiên nữ trên trời cũng chạy không thoát được. *** Mấy đêm liền, đêm nào hắn cũng mơ thấy một nam tử, thời gian trong mơ kéo dài hơn bình thường, mỗi một đêm mà dài như cả năm.
Nam nhân không làm hại, chỉ đơn thuần trò chuyện với hắn, đôi lúc y dẫn hắn đến những phong cảnh hắn chưa từng được thấy, dùng chất giọng ôn nhu kể cho hắn về y, về những câu chuyện y từng thấy, về quỷ giết người người sinh ra quỷ, sống trên thế gian có nhiều con người còn đáng hận hơn cả quỷ dữ. Mỗi lúc bừng tỉnh mỗi sáng, trong lòng hắn đều mang nhàn nhạt tiếc nuối. Y đã chết, y nói với hắn y là quỷ, y cũng nói với hắn y đã giết rất nhiều người, cho hắn thấy sự tàn ác của y. Nhưng hắn lại không sợ hãi y. Hắn bị bóng tối của y thu hút. Rồi hắn ngày một tiều tụy, hắn biết đây là quỷ khí nhập thể, hắn sẽ bị y hại chết. Nhưng hắn vẫn không dậy được tâm tư mời đạo sĩ trừ tà. Hắn không muốn nam quỷ ấy biến mất. Rồi y thản nhiên nói y muốn mạng hắn, từ đầu y tiếp cận là để giết hắn. Hắn cười phá lên, rồi tự sát. Đến lúc chết hắn vẫn không hận được y. Từ lúc gặp nhau đến lúc chết đi, hắn vẫn không hiểu tại sao mình bị y mê hoặc. Là vì vẻ ngoài đẹp đẽ của y, hay chính sự tàn nhẫn thần dị của y câu hồn hắn? Hắn không biết có phải mình bị trúng tà thuật không, nhưng hắn cam nguyện chết vì y, cam nguyện dâng mạng cho y, chỉ mong... "Cầu ngươi... nhớ tên ta." hắn cười, chết đi. Hắn biết y rất phóng túng rất tự do, y như cơn gió bay trong thảo nguyên, thỏa sức giữa thiên địa không bị trói buộc. Hắn cũng biết y không hề yêu hắn, hắn không mong gì hơn, chỉ mong cái chết của mình sẽ để lại một dấu ấn trong lòng y, muốn cái tên mình được con quỷ đã sống bao năm này ghi nhớ. "Vậy tên ngươi là gì?" nam quỷ nhìn cái xác, ngây thơ hỏi. "...." "Mà ta cũng đâu cần biết tên ngươi." nam quỷ nhún vai, vứt tất cả mọi thứ liên quan đến nam nhân này khỏi đầu. Hắn thu cái xác lại, mang đi. Mai tôn giả mang cái xác đến một thung lũng, thung lũng âm trầm hắc khí vờn quanh, mơ hồ nghe được tiếng khóc của các vong hồn lẩn khuất. Trong thung lũng chất đầy xác chết, những cái xác không rữa nát mà vẫn giữ nguyên tử trạng khi sống, đều là tự sát, đều là mãn nguyện tự nguyện chết đi. Chín đống thi thể, mỗi đống đều đặt ở một phương vị, dưới nền đất mơ hồ thấy các dấu vết khắc họa của một trận pháp, dùng thứ văn tự con người không thể đọc được. Trung tâm của thung lũng là một tế đàn, có bao ma quỷ đã ở trong này, thấy hắn đều cúi chào. Một nam quỷ khác cũng đang mang một cái xác, y vứt xác vào một trong chín đống thi thể. Một lão quỷ báo cáo với hắn, "Tôn chủ, đã có 67 thi thể ở đây." "Còn thiếu 14." hắn gật đầu với lão, cười dặn dò, "Không cần vội, còn nhiều thời gian, ta muốn đảm bảo chất lượng. Thi thể nào cũng phải tự nguyện chết đi." "Tôn chủ, đã tìm thêm được một người sống phù hợp." một tiểu hài báo cáo, đưa cho tôn chủ bức tranh vẽ một tiểu hài nhi, kèm bát tự của nàng. "Vậy cũng gần gom đủ 81 tế phẩm rồi." y cầm bức tranh, cười nhạt. **Sắp hoàn rồi ^^
|
Chap 11 Lúc đi ngang qua yêu hồ, nghe yêu hồ kể với chúng ma quỷ bằng hữu là nó đã oanh liệt mê hoặc nữ nhân nam nhân, hoàn thành xuất sắc phần việc của mình nhanh gọn cỡ nào, tôn giả không nhịn được cười xen một câu, "Đều là dùng tà thuật, nếu không có tà thuật, ngươi không đoạt tâm được nhiều người nhanh đến thế đâu." Yêu hồ không phục kêu, "Tôn chủ, bản thân ta cũng đủ đẹp đủ mị hoặc nha, không có thiên phú ta vẫn câu dẫn người chết vì ta được." Lúc bình thường, tôn chủ bọn họ rất dễ tính. Nhưng cũng tương đối, khi ngài ấy không vui, thì cả bọn họ cũng sẽ gặp tai ương. "Nhắc đến câu dẫn... hình như ta là người chậm chạp nhất." tôn chủ nhíu mày. "Ngài thuần dùng bản sắc cá nhân, không thêm chút yêu pháp nào, nên họ chậm yêu ngài cũng đúng thôi." một tiểu quỷ kêu. Nếu không có yêu pháp phụ thêm, thì làm sao con người có thể dễ dàng nhất kiến chung tình với một con quỷ? Tôn chủ lại toàn dùng tình yêu, chậm rãi đoạt tâm đối tượng, còn nó khi thực hiện nhiệm vụ này lại đơn giản hơn, nó nói trực tiếp với tên kia, nó sẽ thực hiện nguyện vọng cho y, đổi lại y mất mạng, và bọn họ đã đồng ý dùng mạng mình để trả thù, để bảo hộ thân nhân... nó cũng thuộc dạng đã hoàn thành công việc rất nhanh, tuy không nhanh bằng yêu hồ mỗi đêm giết xong một người. "Tuy chậm yêu ta, nhưng vẫn là yêu ta...." tôn chủ sờ sờ mặt mình, "Vậy tại sao ta đã dùng bao năm công lược Diệp Y, chân ái trung thực gấp vạn lần so với khi đối mặt lũ đó, mà Diệp Y lại không yêu ta nhỉ?" hắn đã bộc lộ bản sắc với tất cả tế phẩm hắn nhắm vào, nhưng bọn họ vẫn đâm đầu si mê hắn đó thôi, chỉ mỗi Diệp Y vẫn sợ hãi né tránh hắn. Ai.... đúng là cuộc đời, kẻ mình không muốn cứ sán vào mình, người mình ưa thích thấy mình liền chạy. *** "Diệp Y a, sắp tới ngươi sẽ phải hôn mê một thời gian." hắn hôn lên môi y, âu yếm làn da mềm mại, cọ cọ mặt vào mặt y, muốn họ dính thật sát vào nhau. Yêu Diệp Y quá, thật rất rất yêu Diệp Y. "Ta phải hôn mê bao lâu?" "Những 9 ngày." hắn thở dài não nề, âu sầu than, lại hăng hái đè Diệp Y xuống hôn hôn, "Ta sẽ nhớ Diệp Y lắm.... thật nhớ nhớ a." Đương nhiên ta vẫn luôn bên ngươi, sẽ tự tay ta khâu da thịt sắp đặt xương cốt ngươi lại, nhưng ta sẽ không được trò chuyện với ngươi, không được nhìn vào mắt ngươi, không được nghe ngươi nói..... nên vẫn tiếc nuối lắm. Vẫn thật nhớ nhớ ngươi. "...." Chỉ 9 ngày mà tên này làm như 9 năm vậy... "Diệp Y, đặt tên cho ta đi." "Ta không phải cha mẹ ngươi." "Cái tên phải do người thân yêu nhất đặt cho mình nha, ta muốn Diệp Y đặt tên cho ta, dù sao ta cũng quên khuấy tên cũ rồi." tên này lại cọ cọ dụi dụi, cứ như cách chó con vẫy đuôi cọ vào chân người làm nũng vậy. "Hay để ta đặt tên cho Diệp Y nhé." "Không cần." y không phải cha mẹ hắn. "Thôi không đặt vậy, ta thấy cái tên Diệp Y vẫn rất hay, ta đã quen gọi nó rồi. Nhưng Diệp Y ngươi phải đặt tên cho ta đi, đặt tên cho ta đi." "Ta không biết đặt tên." "Không sao, chỉ cần là tên Diệp Y đặt thôi. Ta yêu Diệp Y, ta sẽ yêu cả cái tên Diệp Y đặt cho ta." Diệp Y bị y làm nũng đến không chịu được, chậm rãi mở miệng nói "Mai Biến Thái được không?" cái tên bộc lộ đúng bản chất con người y, ngoài cái tên đó ra, hắn còn nghĩ được vài cái tên khác, như "Mai Hỗn Đản", "Mai Ác Quỷ"... hắn nghĩ ra được mười cái tên có họ Mai, không tên nào dễ nghe, cái tên nào cũng là đang mắng tên này. Hắn cứ nghĩ y sẽ phản đối, nhưng y cười đến cực kì rạng ngời, mĩ sắc mừng rỡ tỏa ra bốn phía, "Được nha! Ta rất thích, Diệp Y!" Y vươn người hôn một cái lên môi hắn, hắn bị y làm ngẩn ra. Y thích cái tên này thật à? ....Thế là Mai tôn giả có cái tên Mai Biến Thái, y công bố cái tên này trước mặt chúng thuộc hạ, tự giới thiệu nó với người ngoài, nhưng ngoài Diệp Y, không một ai dám gọi cái tên này trước mặt y. Chính Diệp Y cũng tự thấy cái tên này quá là không dễ gọi, nghe không hề lọt tai, nên đã hạn chế gọi nó, mãi về sau, khi hắn hơi có chút cảm tình, hơi tha thứ cho gã này một chút, hắn mới lên tiếng đề nghị đổi cho y một cái tên dễ nghe hơn. Mai Biến Thái yêu hắn vô cùng, sủng ái hắn cực độ, đừng nói đổi cái tên hay hơn, coi như đổi cái tên khó nghe hơn y vẫn sẽ cười tươi đón nhận, ưa thích cái tên hắn tặng cho. *** Mai tôn giả đứng bên tế đàn, đang chậm rãi xếp từng chút máu thịt, biểu tình chuyên chú trang nghiêm. Trên mặt đất xếp đầy điệp phiếu, mỗi điệp phiếu đều ghi lại nguyện ước với y, mỗi cái đều thấm đẫm nguyện lực, mang đầy hi vọng và lòng biết ơn. 81 thi thể phân thành 9 chỗ, mỗi người trong họ đều tự nguyện chết đi, không mang huyết sát oán khí, ngược lại tường hòa mãn nguyện. 81 người này đều có bát tự tương thích với ngày chết của Diệp Y. Mỗi ngày một thi thể trong mỗi đống phân giải thành vô số huyết sắc li ti, toán loạn rơi vào điệp phiếu, điệp phiếu liên tục phát ra lam sắc, sắc xanh mơ hồ li ti chảy vào máu thịt đang được xếp trên tế đàn. Mỗi ngày mất 9 thi thể. 9 ngày 81 thi thể. Điệp phiếu cũng trở nên trong suốt, thân hình trên tế đài cũng trở nên rõ rệt, ngũ quan đã đầy đủ, nhịp tim đập đều đặn, lá phổi cho đến từng nội tạng xương cốt đều hoàn chỉnh. Mai tôn chủ nhìn thân thể hoàn chỉnh trần truồng trên tế đàn, mỉm cười, "Hoàn thành." Hắn muốn cho Diệp Y một cơ thể sống, muốn Diệp Y trở thành người chết vẫn sống. Không phải đơn thuần có thể đi lại ăn uống, mà là chân chính sống. Nói đơn giản hơn, là hắn muốn cho Diệp Y một sinh mạng vĩnh hằng. Diệp Y sẽ hưởng thụ được mọi thứ một người sống có thể hưởng thụ, nhưng sẽ mãi mãi không già không chết, mãi mãi sống bên hắn. Muốn cho một vong hồn mới 10 năm tuổi đạt được điều đó, ngoài Mai tôn giả, không ai có thể làm được. Mười năm, mười năm để một vong hồn có thể 'sống', hắn tự thấy mình đã lập kỉ lục trước chưa có ai sau này cũng sẽ không có. Bây giờ, dưới da thịt này là máu đỏ, không còn là âm huyết màu đen, ngay cả thân nhiệt cũng đã có được... Đổi lại cho việc này, Diệp Y sẽ yếu ớt như người thường, không thể tu luyện được nữa, mãi mãi chỉ như người thường, nhưng không sao, có hắn cường đại là được rồi. Hắn sẽ bảo vệ Diệp Y. Hơn nữa, Diệp Y nên yếu đuối không có lực lượng một chút, như vậy mới dễ dàng nắm trong tay, mới không tài nào thoát khỏi hắn. Mai tôn giả tươi cười, chạm môi lên môi y, "Ngươi đã sống rồi, Diệp Y."
|
Chap 12 Bất cứ âm hồn nào cũng sẽ muốn đạt được một cơ thể sống trọn vẹn cho bản thân, nhưng không phải cứ muốn là sẽ dễ dàng đạt được. Thế nhân luôn tưởng âm hồn có thể đoạt xác người sống từ đó sống tiếp, hoặc ám lên thai nhi để đạt đầu thai, thực ra không phải như vậy. Linh hồn với thể xác của một người là một thể thống nhất, linh hồn ngươi gần như một cái khuôn đúc của thân thể. Ví dụ thân thể ngươi là khuôn đúc hình vuông, vậy linh hồn chỉ có thể là hình vuông. Còn thân thể người khác lại mang hình dạng khuôn đúc khác với ngươi, nên hầu như không thể nhập vào được. Bên cạnh đó, coi như là người ý chí bạc nhược thì vẫn là người sống, có dương khí hộ thể, còn người chết lại là âm khí thuần chất, âm dương ngược nhau, nên đòi nhét âm vào dương càng không dễ dàng. Chỉ những ma quỷ oán khí nặng nề, đã có đạo hạnh mới có thể nhập thân người sống, nhưng sau cùng đây vẫn chỉ là mượn tạm thân thể kẻ khác, nên không thể duy trì được lâu. Nếu âm hồn có thể dễ dàng đoạt xác kẻ khác để sống cuộc đời mới, thì e rằng các đế vương luôn nguyện trường sinh sẽ là kẻ tự tử đầu tiên. Diệp Y chết chưa đủ thảm, mới có 10 năm chết, nếu không có gã điên kia hết sức bồi dưỡng, không biết hắn sẽ lay lắt làm một âm hồn đến bao giờ. Không, nếu không có gã điên kia, thì hắn đã sống đủ thọ chết tại nhà, sau đó hồn về thế giới quê hương, căn bản không cần bận tâm làm âm hồn. Diệp Y mở bàn tay, nhìn nắng vàng chiếu rọi lên tay hắn, những kẽ ngón tay như nhận lấy hào quang, phát ra chút sáng hồng. Là một cơ thể thực sự, trừ việc không cần bài tiết như đại tiện tiểu tiện, còn lại hắn đã không khác gì người sống, máu chảy ra là máu đỏ, thân thể người sống vẫn yếu đuối dễ bị tổn thương, thậm chí hắn vẫn còn có thể bị các bệnh tật như người thường.... Đầu ngón tay chạm lên vị trí trái tim, hắn nghe được nhịp tim mình đang đập. "Ngươi có thể bị tổn hại, nhưng có ta ở đây, yên tâm ta tuyệt đối không để cơ thể này chết đi." giọng y ôn nhu như nói với tình nhân, "Ta chỉ cần ngươi chết một lần, không cần ngươi chết thêm lần nữa." "Ta sủng ngươi như vậy, thương ngươi còn không kịp, sao nỡ để ngươi chịu nỗi khổ của thân thể chết đi một lần nữa." "Bảo bối nhi, ta sẽ bảo hộ ngươi, cưng chìu ngươi, ta là duy nhất của ngươi, là thế giới của ngươi, là lí do ngươi tồn tại, vậy nên, bảo bối nhi, mau yêu ta đi." Diệp Y rất muốn nói, ai là bảo bối nhi của ngươi? Nhưng hắn không hỏi ra miệng, dư biết nếu hỏi thì tên kia nhất định sẽ hôn hôn hắn, âu yếm nói Ngươi chính là bảo bối nhi của ta. *** Từ lúc có cơ thể, Diệp Y trở nên rất muốn tránh né các tiếp xúc da thịt với gã này. Trước kia khi hắn còn sống, y hôn hắn khi hắn đang kiệt sức sắp chết, nên hắn cũng chẳng có tâm tư nghĩ ngợi cảm nhận nhiều, về sau khi hắn chết rồi, y hôn hắn thì hắn cũng chẳng có thân thể chân chính để cảm nhận, còn bây giờ.... "Thân thể luôn rất trung thực, Diệp Y." y hơi cười lên, nhìn núm vú nhỏ đã bị đùa bỡn đến sưng hồng. Diệp Y mím môi, cảm giác nhục nhã và xấu hổ trào dâng trong lòng, những ngón tay bấu đến trắng bệch, hắn chán ghét y, nhưng thân thể lại rất trung thực bộc lộ ra khoái hoạt, thân thể hắn phản bội lại hắn. Hắn không yêu y, hắn căm thù y. Hắn sắp bị kẻ hắn căm ghét cưỡng đoạt. "Bảo bối nhi, cảm giác thế nào?" "Khó chịu." hắn bật ra từ kẽ răng. "Khó chịu thật sao? Diệp Y, ngươi vẫn luôn mạnh miệng." y nhếch môi, há miệng ngậm lấy, rồi răng cắn lên đầu vú, cơn đau nhè nhẹ xông lên não lại thành cảm giác ngọt ngào, khiến hắn nghiến răng, trong mắt lóe lên ánh phẫn hận. Mai tôn giả nâng tính khí đã bán cương trong tay, thưởng thức thân người đã hồng lên nhuộm màu tình sắc, biểu cảm nhẫn nhục rõ ràng thoải mái nhưng vẫn tự đấu tranh cố gắng phủ nhận, "Vẫn nói không thích, nhưng ngươi đã cứng rồi." "...." hắn hôn lên môi y, thưởng thức vị máu tanh trong miệng y, thương tiếc liếm lên vết thương nhỏ trên môi, cảm thấy người bên dưới đã phẫn hận muốn run rẩy, nhưng vẫn không dùng hành động để bày tỏ phản kháng, không cắn lại hắn, buông xuôi mặc cho hắn hôn. Diệp Y đủ thông minh để biết sự vô vọng của bản thân, biết y không thể tổn hại hắn, nếu y chống cự thì sẽ chỉ gây thêm khốn khổ cho mình. Hắn vẫn còn nhớ, trong những ngày đầu khi mới làm âm hồn, đã có lúc Diệp Y thực sự không ngoan không biết điều, để phẫn nộ chán ghét với hắn tiêu mờ lí trí, y đã khiến hắn nổi giận, nhưng hắn luyến tiếc Diệp Y, không nỡ trừng phạt y, nên hắn chỉ trút giận lên một ngôi làng, và để Diệp Y nhìn. "Diệp Y, ta yêu ngươi. Ta rất yêu ngươi. Ta thật sự yêu ngươi." Hắn đã muốn Diệp Y quen dần bằng cách để Diệp Y dùng tay và miệng hầu hạ hắn, Diệp Y những lúc đó đã rất ngoan rất nghe lời, có lẽ vì bản thân cơ thể y lúc đó không hoàn chỉnh nên không có nhiều cảm xúc, phần khác có lẽ cũng vì đó là động chạm lên thân thể hắn, bản thân thân thể Diệp Y không bị xâm phạm. Bị kẻ mình chán ghét đụng chạm thân mật như vậy, hẳn Diệp Y sẽ rất phẫn nộ và tuyệt vọng. Mai tôn giả thoáng hình dung mình bị Phật đà đè xuống dưới thân, rồi rùng mình, nếu rơi vào thảm cảnh như vậy, hắn thà tan biến còn hơn. .... Hắn cố gắng chậm rãi ôn nhu, nghĩ coi như có cưỡng đoạt thì mình cũng sẽ là một ác quỷ dịu dàng, không để lần đầu tiên của Diệp Y quá đau đớn. "Ta biết đây là bản năng, ta biết ngươi chưa từng yêu ta. Nhưng là bản năng cũng được, ta sẽ phục vụ ngươi, nhất định sẽ khiến thân thể ngươi hài lòng." thân thể hài lòng, lâu dài sẽ tiến đến nội tâm hài lòng, và Diệp Y sẽ sa ngã chỉ thuộc về hắn, thuộc về người hiểu y nhất, yêu y nhất thế gian. Dù sao, hắn có rất nhiều thời gian, rất nhiều rất nhiều thời gian. Ngày ngày ân ái, ngày ngày hầu hạ khiến Diệp Y thỏa mãn cao trào, hắn không tin Diệp Y có thể chán ghét hắn cả vạn năm. Dù sao, hắn đây có rất nhiều điểm tốt, còn tận tâm yêu Diệp Y như vậy nữa, nạn nhân cũng luôn yêu kẻ bắt cóc mà. Hắn tách chân y ra, đầu lưỡi liếm lên u huyệt giữa song mông, cảm thấy thân người Diệp Y nháy mắt căng cứng, cúc huyệt cũng khẩn trương co rút. "Đừng...." hắn nghe Diệp Y nức nở, hắn lờ nó đi, tiếp tục công cuộc khai phá huyệt động, đồng thời tay cũng không nhàn rỗi, tay hắn xoa nắn quy đầu côn bổng đã đứng thẳng của Diệp Y, kích thích ra càng nhiều mật nước. Hắn chậm rãi ôn nhu liếm lên nếp uốn, kiên nhẫn khiến nếp uốn thả lỏng lộ ra một khe hở, rồi đào lưỡi vào trong, liếm lên nội vách mẫn cảm, cảm thấy toàn thân Diệp Y run rẩy, đồng thời bật ra một tiếng rên khàn khàn pha lẫn tiếng nấc nghẹn, chân bản năng muốn khép lại nhưng hắn vẫn giữ nó mở rộng ra. Không được, không được, Diệp Y cắn môi, cảm thấy khoái hoạt như sóng triều muốn bao phủ lí trí hắn, thân thể nổi lên dục vọng muốn được vuốt ve âu yếm, thậm chí ngay cả cảm giác bị liếm huyệt cũng chỉ là kì dị chứ không phải kinh tởm, nếu bị y liếm lộng đùa bỡn tiếp, có lẽ hắn sẽ mất trí bỏ hết liêm sỉ tự tôn để cầu lấy càng nhiều sung sướng. Hắn không hề yêu y, hắn sẽ bị kẻ mình chán ghét đè xuống thao lộng, để hung khí của y giết chết xâm phạm hắn, phá tự tôn và tâm linh hắn thành từng mảnh nhỏ. Hắn sẽ bị thao, làm nữ nhân uyển chuyển hầu hạ dưới thân nam nhân khác. Y là kẻ thù của hắn, hắn sẽ hầu hạ dưới thân kẻ thù, bị y đâm vào sâu trong, có lẽ sẽ không nhịn được trở nên dâm đãng cầu y thao hắn nữa, thành mẫu cẩu của y.... Nhưng hắn có thể làm gì đây? hắn không thể phản kháng chống cự lại y, mọi phản đối đều vô hiệu, y chưa từng quan tâm đến tâm trạng hắn, hắn đã sớm thuộc về y rồi, có chăng hắn chỉ giữ được một góc riêng tư trong nội tâm, còn lại y luôn có thể làm bất cứ thứ gì y muốn với thân thể hắn. Bạo lực cưỡng hiếp.... Diệp Y im lặng trào nước mắt, khóc cho bi ai của bản thân, nhưng lại chợt cảm thấy những hành hạ tra tấn mang lại nóng cháy trên người hắn dừng lại, y đã ngước đầu lên, nhìn vào trong mắt hắn. "Sao lại khóc rồi?" y ôn nhu hỏi hắn, cau mày tỏ ra không hiểu, trong mắt y tràn đầy trân trọng luyến ái dành cho hắn. Nhưng y vẫn chưa từng tôn trọng lựa chọn của hắn, giết hắn, buộc hắn bên y, bây giờ là cưỡng đoạt hắn.... hắn là thứ gì với y? Chỉ là một con búp bê sao? Mà tại sao hắn không phải một con búp bê, tại sao hắn vẫn còn tâm trí, vẫn còn biết xấu hổ nhục nhã đau buồn? Hắn càng nghĩ càng đau lòng, khổ sở đáy lòng trào dâng, ngay cả dục vọng cũng bị tâm trạng hạ thấp của hắn làm tiêu biến. Y hôn lên những giọt nước mắt, nhẹ nhàng như muốn an ủi hắn, nhưng càng được an ủi, càng có cảm giác được quan tâm, hắn lại càng khóc nhiều hơn. Mai tôn giả thật sự bối rối, hắn đã chuẩn bị tâm tư về việc Diệp Y khóc, hắn đủ trí tuệ để biết mình đây là cưỡng đoạt người khác, cũng đã lờ đi những tiếng nức nở nấc nghẹn cầu xin của Diệp Y, nhưng khi tận mắt thấy những giọt lệ trong suốt mang bi thương, cảm nhận được sự sợ hãi của người này, hắn lại.... Hắn hôn y, cảm thấy vị nước mắt mặn chát trên đầu lưỡi, lòng lại nhói lên một cái. Hắn biết hắn nên cứng rắn kiên quyết hơn, Diệp Y khóc thì mặc Diệp Y khóc, hắn nên tiếp tục khơi động dục vọng của Diệp Y, cùng lắm thì dùng xuân dược phụ trợ, nhất định sẽ làm người này động tình khóc cầu hắn thao. Nhưng mà, thấy Diệp Y như vậy, vẫn thật đau lòng. Hắn có thể bỏ qua việc Diệp Y luôn không hưởng ứng lại thân mật của hắn, bỏ qua sự xa cách chán ghét của Diệp Y với hắn, nhưng hắn lại thật sự sợ nước mắt của Diệp Y. Hắn thở dài bất đắc dĩ, cố gắng dỗ dành, rồi thì thầm với y, "Ta muốn thấy ngươi khóc vì khoái hoạt thỏa mãn, không muốn thấy những giọt lệ vì đau lòng sợ hãi của ngươi." "Diệp Y.... ngươi thật sự không thích thì ta sẽ không làm." hắn hôn lên má y, chậm rãi nói, "Là ta quá nóng vội, sau này chúng ta sẽ làm tiếp vậy, Diệp Y, đừng khóc nữa." . Thế là hắn thoát được một đêm, tốn mấy giọt nước mắt, dọa sợ tên điên này, thế là từ lúc hắn khóc y quy củ hẳn, không làm gì hắn nữa. Thay vào đó, suốt mấy ngày sau đó, y thường xuyên lôi Đông cung đồ ra xem, rồi thường xuyên kì quái nhìn hắn, luôn mang biểu cảm phân vân nghĩ ngợi như thể y đang cân nhắc một chuyện rất khó khăn. Có lẽ đó là chuyện khi nào sẽ đè hắn xuống lần nữa. Diệp Y biết mình không thể trốn khỏi chuyện tình dục. Tên này yêu hắn như thế, tha thiết muốn hoan ái với hắn, nếu hắn chọc cho y mất kiên nhẫn, e y sẽ mở chế độ quỷ súc: ngươi muốn khóc kệ ngươi, ta cứ cưỡng ngươi trước đã. Diệp Y khẩn thiết gọi hệ thống như cầu viện cuối cùng, hệ thống đáp lại, hỏi, "Ngài muốn chọn vật phẩm gì?" Hắn nói: 'Có thứ gì giúp ta vĩnh không gặp một người không?' 'Có. Nhưng là cao cấp vật phẩm, ngài không thể chọn được.' Hệ thống bày ra một bảng danh mục các vật phẩm hắn có thể chọn, hắn mới xem mấy dòng thì nó đã lên tiếng, "Xét từ trạng thái và mong muốn khẩn thiết trong lòng ngài lúc này, bổn hệ thống có thể giới thiệu cho ngài một vật phẩm phù hợp." "Là thứ gì?" hắn nhìn bản danh sách dài dằng dặc, từ võ công cho đến linh thú, ngay cả tiền bạc mỹ nữ cũng có trong này, nhưng lại chẳng có thứ gì có vẻ hữu ích giúp hắn đối phó lại tên kia. "Bảo cúc đan! Hoa cúc bất khả xâm phạm, từ đạo cụ cho đến vật sống đều không thể đi vào cúc hoa của ngài." nó giới thiệu. Diệp Y "....." Hắn xem xét các vật phẩm khác, nhưng không thấy cái nào hữu dụng hơn, cuối cùng hắn nghiến răng nói, "Chọn nó!" nếu tên kia nhất quyết muốn ân ái với hắn, thì để xem ai thượng ai. Hắn vừa buông câu ấy, một tia sáng trắng chiếu xuống người hắn, tia sáng tắt đi, hắn bản năng nhìn nhìn bản thân, không có thay đổi gì. 'Sẽ có thông báo trong đầu ngài mỗi khi Bảo cúc đan phát huy tác dụng.' **Neh, Diệp Y suýt bị bạo cúc, rất dễ hiểu đúng ko, Mai tôn chủ mấy ngàn năm nay đều làm công, khi yêu DY cũng luôn mặc định mình sẽ làm công, đám ma quỷ cũng luôn gọi DY là tôn chủ phu nhân... nên ít nhất trog đêm đầu tiên này, Mai tôn chủ sẽ thử thượng DY (nhg thượng ko thành công) -> ta cảm thấy cần phải như vậy để đảm bảo tính hợp lý, 1 kẻ bao năm làm công mà lại ko thử làm công với ng mình yêu nhất thì quá là phi logic.
|
Chap 13 Bẵng qua hơn một tuần từ lúc tên kia cầu hoan bất thành, đến một tối, tên đó vui vẻ hỏi, "Diệp Y Diệp Y, hôm nay tâm thái ngươi thế nào? Ta muốn ăn ngươi." Diệp Y cảm thấy lạnh sống lưng, cẩn thận nói, "Ta cảm thấy hơi mệt." Y nắm cổ tay hắn, im lặng mấy giây rồi cười dài, "Diệp Y nói dối~" rồi không cho hắn thời gian phản ứng, y đã nhào đến ôm cứng hắn, hôn sâu làm cho hắn muốn nghẹt thở, môi lưỡi dây dưa, nóng bỏng như muốn hòa tan hắn. "Diệp Y hôm nay chúng ta thân mật sâu hơn đi a. Ta thật sự muốn muốn ngươi lắm." "...." ta có thể từ chối không? Y hôn hắn, âu yếm hắn, khiến hắn lại một lần nữa cố gắng chịu đựng, vùng bụng bằng phẳng bị y hết hôn lại cắn, lưu lại từng dấu vết trên da thịt, y còn đảo lưỡi quanh rốn, đâm lưỡi vào trong, khiến hắn run run tê dại. ....Là thân thể hắn quá mẫn cảm hay kĩ thuật của tên này quá tốt??? ....Thật xấu hổ khi bị một nam nhân khác đùa bỡn làm hưng phấn. ....Thật nhục nhã khi để kẻ mình chán ghét tùy ý hành hạ mình, thật nhục nhã vì hắn đã phản ứng lại, không thể lãnh tỉnh trước những âu yếm trên da thịt. Khoái hoạt khi được khẩu giao khiến hắn không kiềm được bắn ra một lần, lúc bị cao trào, hắn thật muốn khóc, nước mắt đã đong trong con ngươi chỉ trực trào ra, hắn thật vô vọng, thật yếu hèn, chỉ là một tính nô của nam nhân. Y quan sát hắn, nở nụ cười bất đắc dĩ, rồi đột nhiên vồ lấy hắn, hóa thân thành dã thú, hôn như bão táp mưa sa, như hận không được nuốt hắn vào bụng, đầy nhiệt tình và si mê say đắm, mãi khi tách ra, y mới lầm bầm, phả hơi nóng vào lỗ tai hắn, "Ngươi là kẻ duy nhất trên đời được làm vậy với ta đấy." Làm gì? Gì chứ Diệp Y biết chắc hắn không phải người đàn ông đầu tiên của y. Y đã sống mấy ngàn năm, trước hắn y đã có những tình nhân, chỉ là những tình nhân đó đều chết hết, y cũng không thu nạp linh hồn ai giữ lấy bên cạnh như đã làm với hắn. "....." y vùi đầu vào hõm vai hắn, rầu rĩ thở dài, rồi sau đó lại trở nên thoải mái dễ dàng, như nói với hắn, cũng như tự nói với bản thân, "Yêu nhau thì không cần để ý, ngươi không lùi thì ta lùi." rồi y bật ra mấy từ sét đánh, "Diệp Y, thượng ta đi." "...." Diệp Y chết trân trợn mắt nhìn gã này. Mặt gã vẫn cười hì hì, không có chút xấu hổ khi nói ra mấy từ đó, y vừa cười vừa nói, "Ta là ái 'nhân' tốt mà, Diệp Y sợ hãi không muốn bị thượng thì để ta bị thượng." "...." Diệp Y không cảm thấy chút thông báo nào của Bảo cúc đan, vậy đây không phải vì Bảo cúc đan ảnh hưởng, mà chính là y tự suy nghĩ quyết định sao? Hắn luôn nghĩ y độc đoán ích kỉ tàn nhẫn xấu xa, nghĩ mình không có chút quyền lợi nào trước mặt y, nghĩ đôi bên chưa từng ngang hàng, hắn chỉ là tính nô búp bê đồ chơi của y.... hóa ra y vẫn có thể nhường nhịn hắn, y là chúa quỷ, nhưng y vẫn có thể đủ sủng ái hắn để nhường hắn lên trên. Y hôn vành tai hắn, "Ngươi thượng ta, đó là giới hạn cuối cùng của ta. Ngươi đừng mong trốn tránh nữa." Cõi lòng Diệp Y đột nhiên lạnh giá, hắn thượng y, hay y thượng hắn, có khác gì nhau sao? Sau cùng vẫn là cưỡng bức, chỉ khác là hắn có thể chịu đựng cái trước hơn cái sau. *** Diệp Y cố tình không chuẩn bị đầy đủ, đâm thẳng vào trong y, nhưng cúc huyệt nhỏ hẹp vẫn thần kì không chảy chút máu, dường như y cũng không thấy đau, khi hắn thao vào trong, y còn ân lên một tiếng đầy khoái hoạt. Y không che dấu tận tình biểu lộ hưng phấn khoái hoạt của cơ thể, khác hẳn với hắn, trong y thật nóng thật co giãn mềm mại, nộn nhục mấp máy gắt gao cắn chặt đè ép côn thịt khiến hắn thiếu chút nữa phóng tinh, nhưng hắn vẫn cứng rắn nhịn xuống, mồ hôi ứa ra, sắc mặt càng triều hồng. Hắn muốn mình ra dáng nam nhân mạnh mẽ một chút, ít nhất cũng không thể mới cắm vào đã bắn ra. "Diệp Y ngươi thật xinh đẹp." y khen hắn, bị khen khiến hắn càng đen mặt, là hắn đang thao y, nhưng thực tế hắn có quyền lợi gì chứ. Hắn tức tối đâm vào trong thật mạnh, trừu sáp mang theo tất cả ấm ức và tức giận với y, mỗi lần đều như giã cọc thẳng vào sâu trong, như muốn tra tấn nhục huyệt mềm mại. Nhưng rõ ràng vẫn là y cưỡng bức hắn. . "Đây là tôn chủ phu quân của các ngươi." Đám ma quỷ tròn mắt nhìn, "Tôn chủ, ngài nói sai một chữ sao?" "Ta không nói sai chữ nào hết." Y cười nói, "Tôn chủ nhà các ngươi bị gả đi rồi, chẳng lẽ các ngươi sẽ vì ta bị gả đi mà chán ghét ta sao?" Họ bản năng lắc đầu, coi như tôn chủ nhà bọn họ bị người thượng, thì ngài ấy vẫn sẽ đáng sợ như thường. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào nam quỷ đang yên lặng ngồi cạnh tôn chủ, y cúi đầu nên không ai thấy được vẻ mặt y. Không ngờ tôn chủ bọn họ sủng ái y đến mức cho y đè mình, không ngờ ngài ấy có thể dung túng y đến như thế. . Phụ mẫu bị bệnh qua đời cùng lúc, hắn về nhà cũ, quy củ dập đầu trước linh cữu, âm thầm đi theo đoàn người đưa tang, tiễn hai người họ đến bước cuối cùng. Khi đoàn người đưa tang đã tản đi, hắn đứng trước mộ, nhìn cái tên của phụ mẫu được khắc trên bia. Hắn và họ quen biết không lâu, họ chỉ là phụ mẫu của cơ thể hắn đã chuyển kiếp đến, nhưng vì tình yêu thương họ đã dành cho hắn, nên hắn cam nguyện gọi họ một tiếng 'phụ thân'/'mẫu thân'. "Ta có thể giữ lại linh hồn họ. Sau đó giúp hai người trở thành như ngươi." Mai Biến Thái đứng sau hắn, nhẹ nhàng nói. Lúc hắn dập đầu tỏ hiếu ý trước linh cữu, gã này cũng dập đầu cùng, cũng mặt dày gọi phụ mẫu, thậm chí còn nói lời cảm ơn với phụ mẫu vì hai người đã sinh ra hắn, để hắn được tồn tại trên thế gian này, cảm ơn họ vì đã nuôi dưỡng hắn, chăm sóc hắn đến ngày y gặp được hắn... Đáng ra y nên cảm ơn hệ thống mới đúng, nếu không vì hệ thống, thì hắn đã không xui xẻo đến mức gặp phải y. "Họ là con người, con người nên theo vòng luân hồi." Hắn lẳng lặng nói. Sống đến hơn 80 tuổi, con cháu thành đạt hiếu thảo phụng dưỡng, chết đi yên bình trong giấc ngủ, cuộc sống của họ đã không còn gì tiếc nuối. Mà, như hắn ư? Để họ cũng như hắn, bị y giam lỏng? "Diệp Y, biểu tình của ngươi cứ như sắp khóc ấy." "Ta không sao." Diệp Y lạnh nhạt nói, rồi hạ giọng có chút khẩn cầu với y, "Để ta một mình một lát, được không?" Y nhìn hắn, rồi khẽ đáp, "Không được." "...." Diệp Y cảm thấy tuyệt vọng trào dâng trong lòng, thấy chưa? Y yêu hắn, nhưng tình yêu y dành cho hắn cũng chỉ như vậy thôi, thậm chí cả quyền lợi được ở một mình hắn cũng không có được. Họ chết rồi, căn nhà duy nhất hắn có trên nhân thế cũng đã đi theo họ. Mộ Dung gia bây giờ chỉ còn những anh em cháu chắt hắn không quen biết, hắn với Mộ Dung gia cũng chỉ là một bức ảnh và mấy lời miêu tả phụ mẫu từng kể. Hắn đã là người chết. Nhưng hắn vẫn sống giữa thế gian. "...." y tiến tới gần hắn, kéo hắn lại để đầu hắn dựa vào vai y, giọng y thoảng bên tai hắn, mang theo chân ái và quan tâm sâu đậm, "Diệp Y, không cần đuổi ta đi. Muốn khóc, thì hãy khóc với ta." Diệp Y dựa đầu vào vai y, đầu thoáng lóe lên vẻ mặt kiên quyết đầy ra lệnh của ca ca khi nói: hắn muốn khóc thì khóc với ca ca, đừng bao giờ chôn dấu đau khổ trong lòng, cũng đừng tìm một chỗ yên lặng khóc. Nếu đau lòng bị tổn thương thì phải bộc lộ ra, không thể một mình gặm nhấm nỗi đau, mấy lời 'nam nhi không được khóc' kia vứt vào sọt rác đi. Nếu kẻ nào dám chê cười hắn kiểu như 'là con trai mà mít ướt', thì cứ kể với ca ca, để ca ca khiến cả đời nó phải khóc. Có lẽ, ca ca và gã này cũng có vài điểm chung. Hắn hoàn toàn tin, nếu có ai chế nhạo khiến hắn không vui, nếu hắn vừa khóc vừa bảo bị ai bắt nạt với gã này, thì gã này sẽ ôn nhu an ủi hắn, sau đó cười lạnh làm cho tên kia chết rồi cũng không được yên. Đêm đến, y muốn cởi áo hắn. Hắn đẩy y ra, nhìn sâu vào y, nói, "Ta phải giữ hiếu 3 năm." "Đến 3 năm..." y dài giọng không vui, nhưng khi thấy biểu cảm của hắn lại lập tức đổi giọng, "Được rồi, ba năm chứ gì, ta đợi được." "....." Diệp Y thầm thở dài trong lòng, nhưng cũng cảm thấy được an ủi, ít nhất lần này y đã nghe lời hắn, không vì dục vọng bản thân mà ép buộc hắn phải tuân theo. Nhưng sao y lại đổi ý khi nhìn mặt hắn? Chẳng lẽ ban nãy nét mặt của hắn bày tỏ sự tuyệt vọng lắm à? Y ngồi yên một hồi, được một lúc lại lân la tới gần, ngó vào quyển sách hắn đang đọc, "Diệp Y đọc gì vậy?" Hắn im lặng lật trang bìa, để y thấy tên sách. Y nhìn qua vai hắn, cùng đọc sách với hắn một lúc, dù hắn không tin y có thể đọc hiểu được, vì lúc y ngó vào đọc cùng hắn đã đọc đến trang 120 rồi. "...." y đọc một lúc, rồi nói nhỏ, "Diệp Y, giữ hiếu thì có thể hôn không?" "...." Diệp Y không muốn hôn hôn gì với y hết, nhưng lại nghĩ y đã nhượng bộ, hắn cũng không thể cứng rắn quá mức chọc y đổi ý, nếu là hôn thì vẫn tiếp nhận được. "Có thể." Hắn mới bật ra hai chữ ấy, y đã lập tức hôn hắn, vẫn là hôn mang mê luyến, quấn quít giao hòa trao đổi nước bọt, luôn làm hắn thiếu dưỡng khí đến muốn thở gấp mặt đỏ lên. Nụ hôn chấm dứt, y khẽ nói mang mong đợi vô cùng, "Giữ hiếu thì có thể dùng tay không?" "Không." Không cần nghĩ, hắn nói ngay, lập tức thêm vào, "Cả miệng cũng không." Y thất vọng cố vớt vát, "Vậy cả âu yếm da thịt một chút cũng không?" Trong đầu Diệp Y lập tức lóe lên xúc cảm khi tên này âu yếm mơn trớn da thịt hắn, cảm giác khi y mút thịt nhỏ trên ngực, khiến nó sưng lên mang đến tê dại cảm.... Gã này rất thích âu yếm khiêu khích thân thể hắn, khiến hắn phải nổi lên dục vọng, rên rỉ với y. Tuy đến cuối cùng luôn là hắn đâm vào cúc huyệt thao lộng y, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình mới là kẻ bị đùa bỡn xâm phạm. "Không được. Từ mặt trở xuống đều là vùng cấm." hắn lạnh nhạt nói. Y nhìn chằm chằm hắn, hắn gần như có thể đọc được suy nghĩ của y, y đang cân nhắc xem có nên mặc kệ ý hắn, cứ thế đè hắn xuống không. Diệp Y nín thở chờ đợi y, thầm sợ y sẽ lại một lần chỉ theo ý y, rồi lại có chút chút mong đợi y tôn trọng hắn. Nghĩ một hồi, rồi y thở dài bất đắc dĩ, "Được rồi, 3 năm liền chỉ hôn thôi vậy." lại thở dài não nề lần nữa, "3 năm không được ăn mỹ vị côn thịt, những ngày tháng này nên sống làm sao?" "...." Ngươi có thể đừng nói những lời xấu hổ như vậy ra được không? Ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta thì biết, mỹ vị côn thịt gì chứ hả? Sống với kẻ mặt dày, mình phải mặt dày hơn. Nhưng Diệp Y không mặt dày lên được, nhiều lúc khi ân ái, hắn muốn nói mấy lời xấu xa hạ nhục tên này, tỉ như 'Tao hóa ngươi mút ta giỏi quá...', 'Côn thịt ăn ngon không...'; nhưng cuối cùng nói không ra miệng được, cảm giác nói ra mình sẽ còn xấu hổ hơn cả y. Toàn là tên điên này nói mấy lời xấu hổ, kiểu như, "Diệp Y chảy nước rồi.", "Ta làm bảo bối nhi thích không?".... Diệp Y không ngạc nhiên khi y kêu than bảo mình sẽ đói khát, ngay từ đêm đầu họ hoan ái đến nay, thì từ đó y gần như tối nào cũng cầu hoan với hắn, có lúc còn dâm dục giữa ban ngày, luôn khiến hắn mệt chết đi được, có lần thật mất mặt bất tỉnh, khiến hắn chỉ cầu nguyện mong y có nhiều chuyện quan trọng hơn để làm, đừng bám riết đòi ăn côn thịt của hắn nữa, thậm chí hắn còn chẳng cần dùng đến Bảo cúc đan, y chẳng lần nào đề cập tới việc thượng lại hắn, có lúc còn hăng hái đến độ đè hắn xuống chính y ngồi lên. Bất quá, khi nghe y không vui vì sẽ ba năm không được uy bên dưới, hắn vẫn bản năng biểu lộ vẻ mặt "....", hắn biết ngoài hắn ra thì luôn là y thao người, chẳng lẽ thật ra y có tiềm chất nằm dưới, bây giờ bị hắn thao nên khơi gợi tiềm chất ấy ra? Hắn nghĩ nghĩ, rồi thật lòng nói, "Ngươi có thể dùng đạo cụ, cũng có thể tìm quỷ hay người nào đó thượng ngươi." Tốt nhất là tìm ai đó làm ngươi sướng đến độ thay thế luôn được ta. Dù biết nếu bị y chán ghét thì kết cục của hắn sẽ rất không tốt, nhưng hắn vẫn không muốn ở cùng y. Nếu y tìm được tình nhân khác, thì hắn sẽ vui lòng chắp tay nhường chỗ cho kẻ đó, chỉ mong y niệm tình xưa cho hắn chết thống khoái không thống khổ. Y không vui nhìn hắn, "Ngươi tưởng ta là tao hóa không có côn thịt không sống được sao? Ta chỉ như vậy với ngươi thôi! Kẻ khác đụng được vào ta sao?" "...." Y tức tối hôn hắn, hung hăng cắn môi khiến hắn thoáng kêu đau, rồi y như hối lỗi liếm lên vết đau của hắn, "Ta thích hoan ái với ngươi vì ta yêu ngươi, vì ta muốn thân thiết không có chút khoảng cách nào với ngươi, muốn thấy những biểu lộ đáng yêu câu dẫn của ngươi khi động tình, nên ngươi đừng bao giờ lại nói như vậy nữa!" "...." "Diệp Y a, ta là tao hóa, nhưng chỉ là tao hóa của ngươi thôi!" *** Ngày tháng qua đi, thời gian tiếp tục trôi không dừng lại, các triều đại đổi thay, nhưng nhà Mộ Dung dưới bảo hộ của ma quỷ vẫn luôn là thế gia đại tộc. Y còn hỏi hắn có muốn nhà Mộ Dung thành hoàng tộc không, nhưng hắn đã từ chối. Hắn không muốn gia tộc của mình bị ngai vàng ấy làm cho điên cuồng, không cần họ Mộ Dung trở nên tàn nhẫn chém giết lẫn nhau vì quyền lực. Họ sống yên bình như hiện tại, là đủ rồi. Bây giờ y đã biết tôn trọng hắn hơn, tuy nhiều lúc vẫn vô lý áp chế bức hắn nghe lời, nhưng so với thuở ban đầu khi hắn bị y giết chết, thì như hiện tại đã là tiến bộ cực lớn rồi. "Diệp Y, bao giờ ngươi mới yêu ta vậy?" Y chờ mong hỏi hắn. "Không bao giờ." hắn lạnh lùng đáp. Y cười lên, "Diệp Y ngươi còn trẻ tuổi quá, ngươi không hiểu thời gian của quỷ dài đến cỡ nào đâu!" "Diệp Y, lòng người dễ dàng thay đổi, lúc này ngươi ghét ta như vậy, nhưng đến trăm năm sau, ngươi có còn ghét ta được không, nếu trăm năm vẫn còn ghét, vậy thì hai trăm năm sau, ba trăm năm sau thì sao?" "Nếu theo logic của ngươi, thì lúc này ngươi yêu ta, sau này chưa chắc ngươi vẫn sẽ yêu ta." Rất có thể ta sẽ chỉ là một ái nhân tạm thời đi qua đời ngươi, sau này ngươi sẽ bỏ ta yêu những kẻ khác, rồi lại bỏ những kẻ khác đấy đi để yêu những kẻ khác nữa. "Không đâu Diệp Y, khả năng đó sẽ không xảy ra." "Tại sao?" "Bởi ta, là một kẻ chung thủy với tình yêu, còn ngươi, ngươi không phải người có thể vĩnh cửu ghét người khác." "...." "Ngươi quá thiện lương, những cảm xúc tiêu cực ấy không thể mãi hằn sâu ám ảnh ngươi được." y cười nói, "Điển hình như bây giờ, so với ngày đầu khi ta mới giết chết ngươi, thì căm thù của ngươi với ta lúc này đã phai nhạt đi rồi, phải không?"
|
Phiên Ngoại 1 Bị quỷ dọa cho khiếp sợ, Vương Lâm sáng hôm sau vội vàng chạy đến dãy phố chuyên bày bán pháp khí, trước kia hắn khinh miệt coi chúng là mê tín dị đoan, nhưng trải qua chuyện hôm qua hắn đã biết, thế giới này thật sự có những chuyện không giải thích được. Dãy phố này rất nhiều cửa hàng, bán đầy lư hương phù chú tượng thần.... nghĩ thứ gì sẽ có thứ đó, nhưng giá lại không hề rẻ, hắn lại không có nhiều tiền, nên đành kiên nhẫn đi hết dãy phố này, hi vọng tìm được một cửa hàng bán đồ rẻ một chút. Ở cuối con phố, hắn thấy một cửa tiệm, cửa tiệm này nằm trong góc khuất, lại ở cuối dãy nên nếu không có tâm tìm thì sẽ vô tình lờ nó đi. Ấn tượng đầu tiên là cửa hiệu này không hề lớn, chỉ như một căn nhà nhỏ bình thường, cửa hiệu đề 'Duyến Y cư' - nhưng hắn không để ý cái tên, thời buổi này muốn cái tên hay cỡ nào cũng được, quan trọng là chất lượng bên trong. Hắn đi vào trong hiệu, ngửi được một cỗ mùi hương nhàn nhạt, không như hương trầm nhiều đến nồng nặc của các cửa hiệu khác, hương này nhẹ nhàng, lại khiến người ngửi cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm không ít. Bên trong cửa tiệm bài trí điển nhã thanh đạm, trước mặt hắn là một trà án, trên bày trà cụ, một thanh niên đang chậm rãi thưởng trà. Thanh niên này thần tình thân thiện, mặc một bộ áo dài như người cổ đại ngày xưa, không nhìn ra làm từ loại vải nào, đầu cài trâm ngọc, tay áo thêu họa tiết mây trời. Thấy người đi vào, y phất phất quạt như kiểu của các công tử thiếu gia cổ đại ngày xưa, cười nói: "Chào mừng quý khách!" "Ta muốn đến mua đồ." "Ngài cứ tùy tiện chọn." Thanh niên rất dễ tính nói. Hắn có chút ngạc nhiên, những tiệm khác thấy khách vào thì đều cao hứng chào mời, hận không thể dụ dỗ khiến khách mua sạch đồ trong tiệm mình, còn thanh niên này lại quá thoải mái, tựa như không quan tâm có bán được hàng không. Nhưng được tự do lựa chọn cũng là điều tốt. Hắn chăm chú đi chậm quan sát, cửa tiệm này có nhiều loại hàng hóa, từ phù chú cho đến tượng thần, ngay cả pháp khí cho đến lư hương. Hắn tùy tiện chỉ vào một tấm phù chú vẽ kí tự chẳng thể hiểu nổi - hắn ngờ đây là vẽ bừa để chứng tỏ sự bí hiểm cao thâm: "Tấm này tác dụng thế nào? Bao nhiêu tiền?" "Đấy là tầm quỷ phù, nếu quỷ tiếp cận ngài trong bán kính 5m, nó sẽ nóng lên, giá là 4 vạn 2." "4 vạn 2?" hắn mắt trợn trắng, 4 vạn 2 cho một chuông báo động dò quỷ? Sao đắt đến thế, mấy cửa tiệm khác món đồ cao nhất cũng chỉ đến 2 vạn. Hắn chỉ vào một tấm khác, "Còn cái này?" "Là xua quỷ phù, tên như tác dụng, giá là 6 vạn 8." "...." Cái này có lẽ còn hữu hiệu một chút, nhưng mà vẫn quá đắt. Hơn nữa còn chẳng biết có tác dụng thật không hay chỉ là lừa đảo. Hắn cắn răng, "Xin hỏi, ở đây có thứ gì từ một trăm ngàn trở xuống không, tốt nhất là có tác dụng diệt quỷ ấy?" một trăm ngàn đã là tất cả tiền tiết kiệm của hắn rồi. "Một trăm ngàn?" thanh niên cười nhạt, khinh thường chế nhạo lộ rõ, "Chừng đó mà đòi mua đồ diệt quỷ? Ngài đùa với ta à? Đừng nói là diệt quỷ, trong toàn tiệm này không có thứ gì giá thấp hơn 3 vạn." Hắn tức tối nhìn thanh niên kia, nắm tay siết lại, dậy lên xúc động muốn đánh chết tên này, sau đó cướp sạch đồ đạc tiền tài. Trong này không có camera, lại chỉ có 2 người bọn họ, lúc hắn vào đây cũng không có ai chú ý.... Nhưng hắn cắn răng nhịn xuống, hắn lúc này đã đủ chuyện để lo rồi, không cần tự rước thêm phiền phức nữa. Thanh niên nhìn khách nhân tức tối bỏ đi, cười quay đầu nhìn về sau tấm rèm, "Diệp Y, đi ra đi." Diệp Y im lặng đi ra, lẳng lặng nói: "Gã kia có huyết thống của Mộ Dung gia tộc, lại gây nghiệt khiến oán quỷ bám lấy, nên ta không muốn thấy y." Sau bao nhiêu năm, hoàng quyền sụp đổ, thế giới này đã trở thành khoa học thế giới, tiếp cận gần với hình ảnh quê hương cũ của hắn, nhà Mộ Dung cũng khai chi tán diệp, hiện tại có rất nhiều người mang dòng máu Mộ Dung gia, nhưng không biết mình có dòng máu ấy. Gã kia, phỏng chừng tổ tông nhiều đời trước của y từng là một người họ Mộ Dung. Huyết thống đã cực nhạt đến không thể nhận ra. Hắn mang thân thể người phàm, không có thần lực đặc dị gì, nhưng sau bao năm như vậy, tự nhiên cũng làm được một vài chuyện, ví dụ như có thể cảm giác được ai mang huyết thống của gia tộc hắn. "Ta biết." Y nhấp một ngụm trà, cười nói, "Có cần ta làm gì không?" "Không cần." Diệp Y hạ mắt xuống, "Gây nghiệt thì phải chịu tội, pháp luật không chế tài được y, thì cứ để cho nạn nhân tự trả thù." Hắn nhìn ra được, một cô gái ôm một hài tử đang đeo bám nam nhân ấy. Nếu đào sâu hơn, có lẽ sẽ moi được những kịch bản cẩu huyết: kiểu như nam nhân kia sủng thê diệt thiếp, sủng thiếp diệt thê, kéo theo hại chết một hài tử vô tội... nhưng hắn cũng không có ý định đào sâu. Bao nhiêu năm như thế, tâm cảnh của hắn đã được rèn luyện nhiều, thấm hiểu việc người sinh ra quỷ, quỷ cũng như người, có người tốt có người xấu, quỷ cũng vậy, không phải quỷ nào cũng là xấu xa. Những ma quỷ hình thù xấu xí ghê tởm, những ma quỷ giết chóc bao người.... sau lưng họ cũng là những câu chuyện buồn. Hắn ngồi xuống cạnh y, nói, "Sau khi nàng trả thù xong, ngươi có thể khuyên nàng xuống Địa phủ, tiếp tục luân hồi." Nếu cứ ở lại đây, nàng sẽ từ oán quỷ thành ác quỷ, không nhằm trả thù kẻ đã hại mình, mà chuyển sang giết chóc người vô tội. Hắn không muốn thấy điều ấy. "Được thôi." Mai tôn giả cười đáp ứng. Hắn sẽ kiên nhẫn khuyên nhủ, nàng không nghe thì hắn sẽ đánh cho nàng nghe ra. Thế gian phồn hoa đa dạng nhiều màu sắc, tất cả con người đều là khách qua đường trong cuộc đời họ. Đôi lúc gặp được một ma quỷ, thấy quen quen, mới chợt nhớ ra mình đã từng gặp y khi y còn sống, nhớ đến bộ dáng khi còn sống của y, trong lòng liền thầm thương cảm tự hỏi đã có những chuyện gì để y thành như vậy. Thế giới tiến bộ hơn, tiện nghi hơn, không còn đèn dầu mà là ánh điện sáng chói, không còn xe ngựa mà là những chiếc ô tô máy bay.... Tiện nghi như vậy, nhưng ma quỷ lại sinh ra nhiều hơn cả thời đại lạc hậu ngày xưa. *** Thời gian là một thứ rất vĩ đại, đúng như Mai tôn giả từng nói, Diệp Y không thể nào vĩnh cửu căm ghét y. Qua thời gian, xây đắp kỉ niệm, dù biết y bản chất như thế nào, thì Diệp Y vẫn không thể ngăn mình bị y thu hút, dần dần bị y làm cho động tâm. "Diệp Y, ta yêu ngươi." hắn thì thầm, cúi xuống hôn người kia. Người kia chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn. Cả nghìn năm rồi, Diệp Y đã không còn oán hận ngày đầu, đã chậm rãi tiếp nhận hắn. Có lẽ hắn sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc Diệp Y chính miệng thừa nhận y yêu hắn. Dù sao thế giới của Diệp Y chỉ có hắn mà thôi. Y không yêu hắn còn có thể yêu ai? *** "Ta yêu ngươi." "Ta không nghe rõ, nói lại đi." hắn nhướn mày hỏi lại. "...Ta không nói lại đâu." "Không sao." Hắn cười phá lên, hưng phấn ôm hôn Diệp Y, "Ngươi nhất định sẽ nói lại a." Bao nhiêu năm như vậy, chiếm thân Diệp Y trước, chịu đựng Diệp Y chán ghét xa cách, mãi mới mài mòn được chống cự âm thầm trong tâm Diệp Y, mãi đến lúc này Diệp Y mới hoàn toàn thuộc về hắn. Đã là của hắn rồi. Của hắn rồi. Đã hoàn toàn thuộc về hắn. Mai tôn giả cảm thấy vòng tay của Diệp Y siết nhẹ quanh mình, cảm thấy ngại ngùng của Diệp Y, lòng thật sự thỏa mãn vô cùng, ngay cả khi hắn độ cửu kiếp thành công, thành vạn quỷ chí tôn, cũng không từng cao hứng mãn nguyện như thế. "Yêu ngươi a, Diệp Y. Ngươi chỉ là của ta thôi."
|