Mau Chết Đi Để Ta Yêu Ngươi
|
|
Phiên ngoại 2 Một xác chết nằm giữa sàn, bụng bị mở lộ ra nội tạng bên trong, máu tươi nhuốm đầy khoảng đất dưới cái xác, con mắt không còn sinh khí vẫn trợn trừng không nhắm lại, nếu có ai đủ bình tĩnh để quan sát nội tạng ruột gan xác chết, sẽ thấy trái tim cái xác đã không còn ở đó. Một cánh tay xác chết đã bị bẻ rời phần thân, không còn dấu tích. Trong phòng tối đậm mùi máu tanh, khung cảnh như trong những bộ phim kinh dị đáng sợ nhất, vang lên những tiếng nhai nuốt, và tiếng khóc thút thít câm lặng của một bóng ảnh màu trắng mờ ảo đang co rúm lại bịt tai nhắm mắt trong góc phòng. Tôn giả của chúng quỷ nhai xong cánh tay cái xác, tay hạ xuống bẻ một khúc xương sườn rời khỏi cột sống, nhìn chỗ thịt còn dính trên nó, cảm khái, "Diệp Y, ta thật rất yêu thích ngươi, nhưng ăn xương cũng khó nhai thật đấy." Dù là quỷ tiên cửu kiếp, đã ăn thịt uống máu người sống, lấy linh hồn hài tử làm điểm tâm khuya, nhưng đó vẫn chỉ là ăn-thịt, trong quãng đời dài dòng của hắn vẫn chưa từng nhai nuốt cả khúc xương thế này đâu! Tất nhiên răng hắn rất tốt, dạ dày cũng cực tốt, nhưng ăn xương chắc chắn không mĩ vị. Coi như ngày xưa lúc còn ăn thịt uống máu người, thì hắn cũng chưa từng một hơi ăn hết cả một cái xác của người trưởng thành như thế này, Diệp Y đã gầy đi nhiều, nhưng tính ra cũng đến hơn 30 cân, nếu hắn là người thường thì tuyệt đối không thể ăn nhiều như thế. Ta không cần ngươi ăn! Diệp Y đã cố gắng không nghe, nhưng vẫn không ngăn được nghe phải, nghe y nhận xét về cảm xúc khi ăn xác hắn, khiến kinh hoàng của hắn càng lớn hơn, chút can đảm nổi giận của hắn đã bị nỗi kinh hoàng khiếp hãi khi y ăn xác hắn đè bẹp, khiến hắn chỉ có thể khóc cố gắng không nghe không nhìn cảnh y đang ăn.... Gã này là ma quỷ, là ma quỷ! Đã luôn biết y rất đáng sợ, là y giết chết hắn, nhưng cảnh tượng y ăn thịt hắn lại càng khiến hình tượng y đạt đến một tầm cao mới! Nếu tính ra thì Mai tôn giả có thể tự hào a, dù không yêu, nhưng Diệp Y tuyệt đối không bao giờ có thể quên y. . "Diệp Y, ngươi bảo ta có nên phơi khô ăn dần không, ăn 1 lần thì đúng là hơi ngán." Mai tôn giả ngồi trước cái xác tan nát, xoa xoa vùng bụng bằng phẳng vẫn không hề nhô lên, tỏ ý mình no rồi, nhưng lại như sợ Diệp Y không vui nghĩ mình chê y, nên hắn vội thêm vào, "Tất nhiên ta vẫn rất thích ngươi, khẩu vị ăn uống không quan hệ đến tình cảm của ta a." Coi như gặm xương không ngon, ăn ruột gan phổi cũng thật không ngon, nhưng hắn vẫn thật thích Diệp Y. "....Ngươi..." Diệp Y vừa run rẩy vừa chảy nước mắt nói, "Ngươi tha cho ta đi, chôn xác ta đi." Cho cái xác của hắn được yên nghỉ, đừng tra tấn hắn nữa... Mai tôn giả không vui cau mày, sau đó thở dài, như lấy lại tinh thần, xoa bụng một cái rồi vươn tay cầm một khúc xương chân Diệp Y lên, bắt đầu ăn tiếp, vừa ăn vừa lầm bầm, "Diệp Y, ta đã nói sẽ trân trọng từng chút máu xương của ngươi, ta...." hắn dừng lại một chút rồi nhẹ nói 2 chữ, "...yêu ngươi." Khi nói ra hai chữ ấy, ngữ điệu của Mai tôn giả rất chân thành, cũng từ lúc nói ra hai chữ ấy, Mai tôn giả trở nên nghiêm túc, không còn càu nhàu kêu than ăn xương thật chán rồi hỏi ý hắn là có thể rắc gia vị vào không nữa, ngay cả ánh mắt cũng như biểu lộ của y khi đối đãi với bữa-ăn cũng không còn tuỳ ý, mà lại trở nên thành kính mà ôn nhu. Đáng tiếc, giữa khung cảnh đáng sợ và sự thật gã điên kia đang ăn xác chết của hắn, thì Diệp Y dù được tỏ tình, nhưng cũng chẳng có chút cảm động nào. Bất cứ người bình thường nào cũng chẳng cảm động nổi. Mai tôn giả dùng gần một ngày để 'ăn sạch' Diệp Y, là chân chính ăn hết, từ xương cốt nội tạng sọ não cho đến từng sợi tóc, trừ trái tim ra, còn lại đều bị y nuốt vào bụng, thứ còn lại chỉ là huyết tích trên đất và y phục dính máu, khi ăn hết y còn lịch thiệp tỏ lòng cảm tạ với vong hồn Diệp Y, nói 'cảm ơn vì bữa ăn ngon.' Hoàn Quyển Thượng **Ừm, ăn xác người mình yêu cũng là 1 cách biểu lộ tình cảm đó chứ, để câu nói 'ta sẽ ăn hết ngươi' không phải là bóng gió về vấn đề XXX nữa, mà là chân chính ăn sạch luôn.
**khi nào truyện đủ 50 like ta sẽ post tiếp quyển hạ ~~ **Góc pr: mina đọc thêm truyện 'Con thần thú ngu ngốc, cút ngay !' nha ~~
|
Quyển Hạ - Chap 1 Hai người chạy vào trong nhà trọ, nam nhân tuấn mỹ vắt chút tóc đã thấm nước, khiến nước nhỏ giọt rơi xuống sàn, miệng càu nhàu, "Thời tiết quái quỷ, chưa gì đã mưa to rồi..." Nam nhân còn lại hơi nhíu mày, nhưng cũng không nhận xét gì, hắn nhẹ nói với tiểu nhị đang đon đả cười tươi đón chào, "Chuẩn bị bàn ăn và hai phòng nghỉ cho chúng ta." "Một phòng thôi chứ!" Nam nhân tuấn mỹ kêu lên. "Hai phòng." hắn lặp lại với tiểu nhị. Tiểu nhị đang phân vân không biết nghe ai, nhìn vị khách này rồi nhìn vị khách kia, cuối cùng kết luận nam nhân anh tuấn khí chất nhu hòa đòi hai phòng là người chủ đạo, nên tươi cười nói, "Vâng, thưa quan khách, hai phòng." ".... Diệp Y bắt nạt ta a." nam nhân kia ủy khuất lầu bầu kêu, Diệp Y mặc kệ y. Đi với y bấy lâu, hắn đã sớm nhận ra: gã này là một kẻ.... rất quái dị. Rõ ràng cường đại vô cùng, nhưng nhiều lúc lại tỏ ra mình yếu đuối như người thường. Rõ ràng rất tàn độc bá đạo, nhưng đôi lúc lại ôn nhu hiền hòa. Rõ ràng luôn khăng khăng đòi mọi việc phải theo ý y, như việc y đã bắt hắn phải chết theo y, nhưng đôi lúc lại dung túng cho hắn làm chủ.... Bởi vậy hắn có kết luận: gã này là một kẻ nhiều mặt, biến đổi thất thường. Ông trời sáng nắng chiều mưa, gã này một ngày có thể thay đổi đến hai mươi mấy loại thời tiết. Nhưng dù y có biến đổi đến cỡ nào, hắn biết bản chất của y vẫn là ma quỷ. Hắn chưa từng quên chính y đã giết hắn. Cũng chính y đã ăn xác thịt của hắn, niêm phong trái tim hắn trong ngọc bội y mang theo người, còn tỏ ra tiếc nuối nói đáng tiếc thi thể y đã tiêu biến từ mấy ngàn năm trước rồi, nếu không hắn cũng sẽ cho y trái tim và xác thịt của hắn. Hắn rất khẳng định: coi như đã thành quỷ, thì hắn cũng không hề có ý định ăn thịt người, chứ đừng nói là ăn xác chết. "Diệp Y, đừng ăn cái này." y gõ vào cái đĩa đang đựng một loại nấm, sau đó chính y gắp một miếng, ăn thử vào miệng, nhận xét, "Ăn ngon a, nhưng ngươi đừng có ăn đấy." "...." Diệp Y biết nấm này không có độc, hắn đã chết rồi, chắc chẳng bị nấm độc chết lần nữa đâu, "Tại sao?" "Nấm này mọc ở một nơi có linh khí, có tác dụng trừ tà, ta thì không sao, nhưng ngươi không nên ăn." "...." Hắn im lặng ăn những món khác, hắn luôn tự biết đủ, là vong hồn nhưng vẫn có thể ăn uống đã là quá tốt rồi, nhưng mỗi lần bị nhắc nhở mình là tà ma, hắn vẫn thoáng buồn bã. Y nhíu mày, an ủi một câu, "Không sao đâu Diệp Y, có ta ở đây, cam đoan nhiều nhất là hai năm nữa, ngươi có thể nhai cả rổ nấm này, sau năm năm nữa, ngươi muốn đi lễ chùa cũng được." *** Từ lúc chết đi đến giờ đã gần năm năm, hắn đã có chút thích nghi với 'cuộc sống' này, các ma quỷ vong hồn khác không bị bắt buộc phải luôn đi theo tôn chủ, nhưng với hắn, y lại khăng khăng giữ hắn bên người, cả khế ước cũng không cần ký. Diệp Y nằm trên giường trong phòng trọ, cố gắng dỗ mình đi ngủ, vong hồn thực ra không cần ngủ, nếu muốn ngủ thì họ luôn ngủ ban ngày, luôn trú thân dưới nền đất hoặc ở những nơi âm u không bị ánh nắng chiếu tới, chẳng ma quỷ vong hồn nào ngủ ban đêm. Nhưng hắn vẫn luôn cố tỏ ra mình ngủ buổi đêm, không ngủ say, nhưng vẫn luôn nằm nhắm mắt. Hắn biết mình như vậy thật ngây thơ, nhưng hắn vẫn muốn giữ được phần con người nào đó. Hắn chợt cảm thấy một sức nặng khác đè lên giường, một vòng tay quàng quanh người hắn, ôm hắn từ sau lưng, giọng y nhẹ nhàng êm dịu, người ngoài nghe sẽ cảm thấy như tắm trong gió xuân. Là ma quỷ tàn ác nhất hắn từng gặp, nhưng xét từ vẻ ngoài lẫn phong thái, thì hắn chưa gặp được người chết cũng như người sống nào sánh được với y. Ngay cả chất giọng của y cũng mang theo ma lực, đúng như y nói, nếu muốn thì y có thể dụ dỗ cả đống nam nữ tự tử theo mình. "Diệp Y chưa ngủ sao?" Hắn im lặng, y nói tiếp, "Đi nghĩa địa không? Ta đang muốn đào mộ lấy mấy thi thể đem dùng." ....Gã này.... Diệp Y căn bản không thể quên y là thứ gì, trong thời gian đầu khi hắn mới thành vong hồn, hắn đã sợ chết khiếp trước các đồng-loại thân hình tan rữa cười man dại điên cuồng với hắn, một đống thây ma chúc mừng hắn, tiếng reo mừng hoan hỉ của chúng nghe như tiếng khóc than ma âm xuyên não, thậm chí chúng còn bắt sẵn một hài nhi còn sống cho hắn thưởng thức, y nhìn bữa tiệc chào mừng dành cho hắn, mân mê cằm đánh giá hài nhi, cười nói, "Hương vị có vẻ không tệ, Diệp Y, dùng bữa đi, tâm ý của họ đấy!" .... Ấn tượng ấy thật sự rất tồi tệ. Lúc đó hắn bị dọa cho run run khóc lên, muốn bỏ chạy nhưng tay y đã nắm cứng tay hắn, đứa bé vô hồn tiến tới gần hắn, khi mùi sữa của đứa bé bay vào mũi hắn, hắn thậm chí còn cảm thấy một cơn đói đáng sợ trào lên trong người mình. Là đói khát bản năng của ma quỷ. Cuối cùng lúc đó, hắn nhất quyết tự đấu tranh, chết đói thế nào cũng không ăn, kệ cho cơn đói dày vò, và cũng thành công dùng nước mắt khiến y đáp ứng thả đứa bé ấy về với gia đình. Về sau hắn mới biết đó là quy củ trong 'tổ chức tà ác của vạn quỷ chí tôn' ( là hắn đặt tên cho nhóm ma quỷ ấy) - khi tôn chủ tiếp thu một thành viên mới, mọi thành viên khác đều sẽ bị triệu hồi tới chúc mừng chào đón, cũng là để biết mặt nhau, sau này lỡ gặp gỡ cũng không đánh giết lẫn nhau; và, trong tiệc chào mừng ấy, các ma cũ sẽ đưa lễ cho ma mới, quà tặng phổ biến là một con người còn sống, có thể là hài nhi, cũng có thể là nam nữ xinh đẹp.... Các hồn ma tốt bụng đều đã về Âm phủ luân hồi hết, phiêu đãng trên thế gian đều là các ma quỷ có chấp niệm, có sát ý, đều đã nhuộm tội lỗi lên thân. Ít nhất, trong các thuộc hạ của y, không có ai chưa từng giết người, khác chăng chỉ ở giết ít hay nhiều thôi. Và, cũng như con người, có nhiều loại ma quỷ khác nhau, con đường tu luyện họ chọn cũng khác nhau, có ma quỷ lấy việc cắn nuốt huyết tinh người sống để tăng tu vi, có kẻ lại lấy tinh hoa qua việc vào mộng giao hợp với nhân loại, có kẻ khoác da người lừa gạt nhân loại, có kẻ luôn bám theo những người sắp chết, đợi họ chết để gặm nuốt các linh hồn còn non nớt mới rời thể xác ấy.... con mồi họ chọn cũng khác nhau: có kẻ chỉ ưa nam giới, có kẻ chỉ ưa nữ giới, có kẻ chỉ thích hài nhi, có kẻ chẳng đặc biệt nhắm vào ai cả, mà đơn giản là ai vào địa bàn của mình mình sẽ ám sẽ giết.... Đi theo Mai tôn chủ một thời gian, Diệp Y luôn bị đẩy trong tình trạng cực độ khiếp sợ, đồng thời cũng thu nhặt được những kiến thức về thế giới âm hồn, hắn nghĩ mình thậm chí có thể viết một cuốn sách tựa đề 'Bách quỷ lục', nêu lên các loại ma quỷ khác nhau.... "Diệp Y, đi không?" y vẫn đang đợi hắn trả lời. Hắn thở dài, nói "Không đi." Có ai thích ra nghĩa địa ban đêm? Hắn là âm quỷ thật đấy, nhưng hắn vẫn không thích tiếp xúc với ma quỷ chút nào, bây giờ, nếu là quỷ treo cổ hay thủy quỷ, hắn còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, nhưng nếu là quỷ bị chặt đầu đang tung hứng cái đầu của y, rồi mấy ma quỷ bị lăng trì bị phanh thây.... thì hắn bản năng đầu tiên vẫn là bỏ chạy thật xa, nếu bị ép ở lại thì sắc mặt sẽ tái mét khiếp đảm. Diệp Y biết mình nên can đảm hơn, nên bị dọa bị dọa bị dọa thành thói quen, nhưng hắn vẫn không can đảm lên được, mà đáy lòng hắn, vẫn dung túng lá gan nhỏ của bản thân, không muốn mình can đảm lên. Nếu can đảm quen thuộc với chúng ma quỷ hơn, cuộc sống hiện tại của hắn sẽ tốt hơn. Nhưng hắn vẫn không muốn chính mình trở thành một kẻ có thể cười nói tự nhiên với những cái thây thối rữa nát bét, không muốn mình trở nên không chút sợ sệt ngồi trong nghĩa địa ăn uống đào thi thể.... Hắn là quỷ đấy, nhưng hắn thà mình là một con quỷ nhát gan sợ cả đồng loại, còn hơn trở thành một con quỷ thật sự, tâm linh trở nên giá lạnh, vô cảm trước cái chết và nỗi đau. "Không đi thì thôi." y cười nói, "Tối mai đi cũng được, ta cũng không gấp lắm." Y nói vậy, rồi xoay người hắn lại, hôn lên môi hắn. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho y hôn, cảm thấy âm khí cường đại của y từ miệng luân chuyển vào trong hắn...
|
Chap 2 Sáng dậy, thấy ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ, nghe tiếng chim kêu ríu rít trên cây, Diệp Y thoáng nhớ về cuộc sống của mình khi còn là con người. Mới năm năm, nhưng những ngày tháng ấy đã như xa lắm. Gã điên đồng hành với hắn cũng ngồi dậy, cười nói với hắn, "Diệp Y, cùng xuống ăn thôi." Ăn xong, họ chuẩn bị đi ra ngoài, nam nhân nhìn hắn cười ẩn ý, "Diệp Y, đi thôi a." Hắn nhìn quanh, thấy không có ai mới nhắm mắt lại, thân thể của hắn dần trở thành một màn sương trắng, sương trắng dung nhập vào ngọc bội đeo bên hông y. Dù có một đại BOSS bảo hộ, đại BOSS này dốc tâm dốc lực bồi dưỡng hắn, thì hắn vẫn không thể đi dưới ánh mặt trời. Dù sao, hắn chết mới hơn năm năm, tuổi đời làm quỷ của hắn vẫn còn quá ít, dương quang chí cường của thiên địa có thể phá nát âm hồn hắn. Y đi ngoài đường, hắn trong ngọc bội 'nhìn' mọi vật, dưới sự chu đáo của y, trong ngọc bội này có cả một căn phòng cho hắn nghỉ, có cả giường ngủ bàn ghế tủ sách, thậm chí còn có cả đồ ăn, đương nhiên vẫn là đồ ăn của con người, dù là quỷ nhưng hắn vẫn cương quyết không chịu dùng đồ ăn của quỷ... Trái tim của hắn cũng nằm trong đây, được trưng bày trong pha lê trong suốt, thậm chí trái tim của hắn vẫn còn nhịp đập, liên tục đều đặn co bóp, như hồi nó vẫn đang nằm trong cơ thể hắn. lần đầu tiên thấy nó hắn còn điên lên muốn đập vỡ nó đi, cho trái tim của hắn được an nghỉ, nhưng pha lê quá cứng rắn, hắn đập một hồi cũng chẳng gây ra một vết xước lên nó. Về sau hắn cũng đành học việc lờ quách nó đi, coi như không nhìn thấy trái tim đỏ máu vẫn đang đập của chính mình. 'Diệp Y, ăn không?' Y trả tiền mua hai xâu kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn một que, truyền âm nói với hắn. Hắn nhìn xâu kẹo, lạnh nhạt nói, 'Không ăn.' Nhưng hắn vừa dứt lời, thì xâu kẹo ấy đã từ tay y chuyển vào trong không gian, lơ lửng trong không trung ngay trước mặt hắn, y vừa nhai vừa nói, 'Ăn đi, ngon lắm.' '.....' Diệp Y mặt lạnh vứt xâu kẹo vào thùng rác, xâu kẹo lập tức tiêu biến. Theo hắn đánh giá thì thùng rác ở đây tương đương với lỗ đen vũ trụ, hắn thả bất cứ thứ gì vào thì thứ đó sẽ biến mất tăm, tự hủy vô cùng sạch sẽ, rất bảo vệ môi trường. Hắn vừa vứt xâu kẹo, giữa không trung lại chuyển đến mấy món đồ, như lục lạc, rồi kẹo mạch nha, con quay chong chóng... Hắn đen mặt, 'Chỗ ta không phải kho chứa đồ.' lần nào cũng vậy, cứ quăng đồ vào chỗ hắn, hắn có yêu cầu y làm thế đâu. 'Ta mua cho ngươi mà. Ngươi không thích thì cứ vứt đi.' y vui vẻ nói, vẫn liên tục vừa mua đồ vừa vứt đồ vào trong cho hắn, không người thường nào nhận ra phép thuật của y. Diệp Y bất đắc dĩ thở dài, cầm que kẹo mạch nha, ăn nó vào trong miệng, mắt nhìn cả chục kiện vật vẫn đang lơ lửng trong không khí, rồi càng lúc số lượng chúng càng tăng lên, nếu cứ để mặc không chừng chúng sẽ lấp đầy cả không gian này. Khi đi qua một tiệm sách, gã này lại đi vào, hỏi xem có tiểu thuyết nào mới ra không, rồi lại quăng nó vào trong không gian. Gã kia luôn thích mua sắm cho hắn, y mua những ngoạn vật nhỏ, mua những món điểm tâm, mua cả những thứ lấp lánh trông đáng yêu.... Nếu thật lòng mà xét, thì những thứ đó đúng là rất vừa ý hắn. Nhưng tại sao y biết sở thích của hắn? Nhiều lúc Diệp Y phải tự hỏi, chẳng lẽ hắn dễ bị đọc vị đến thế ư? . Nếu y ra ngoài vào những ngày có nắng, thì hắn sẽ trú trong ngọc bội, mặc cho y đưa mình đến đâu thì đến. Nếu là ngày mưa hay trời âm u không nắng, thì hắn sẽ hiện hình ra ngoài, dạo bước cùng y. Đã thành âm hồn, lại sống chung với y hiểu về bản lĩnh của y, Diệp Y càng lúc càng khắc sâu y cường đại. Vạn quỷ chí tôn không phải tự phong, mà là vạn quỷ tôn xưng y như thế. Đêm đến, hắn hiện thân trong nghĩa địa, âm phong thổi qua khiến lòng người tâm hàn, Diệp Y nhìn quanh cảnh giác, sợ lại đột nhiên bị ma quỷ chui ra dọa cho giật mình, lòng thầm cầu mong nếu có quỷ thì cũng dễ coi một chút. Lần trước hắn đụng phải một con quỷ thối rữa, những con trùng bò lổn ngổn trên da thịt y, lòi ra cả hốc mắt, thật sự ghê tởm vô cùng... "Chỗ này không có quỷ đâu." y cười, giữa nơi nghĩa địa, tiếng cười của y càng mang vẻ ma quái, "Nhưng lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ." Hắn nhìn theo ánh mắt y, thấy một cây đằng mạn đang mọc lên từ một ngôi mộ nhỏ, nấm mồ này nhìn nền đất có vẻ là mới đắp nên, y nghiêng đầu, cười dài nói tiếp, "Diệp Y a, chính con người mới sinh ra ma quỷ, nếu thế nhân đều thánh thiện tốt đẹp, thì ma quỷ cũng đâu còn đất sống." Diệp Y nhìn cây đằng mạn lá xanh non đầy sự sống, là một cái cây, nhưng không hiểu sao, khi chăm chú nhìn nó, Diệp Y lại mơ hồ nghe được tiếng khóc của oa nhi. "Con người có dục vọng, có tham niệm, có đầy tội lỗi." y hơi phấy tay, đánh ngất một người vô tội đi qua vô tình thấy hai con quỷ bọn họ, "Ở nơi này, có người đang muốn nuôi tiểu quỷ." "Nuôi tiểu quỷ?" Diệp Y, khi đã là quỷ, lại đi du ngoạn cùng Mai tôn giả, nên cũng được đại BOSS hắc ám này thuận miệng truyền dạy tri thức về huyền học, cũng đã nhận ra.... thế gian có rất nhiều tội ác, có nhiều tội ác mà hắn không thể tưởng tượng ra, hắn cũng phải thừa nhận với y, là con người nhiều lúc còn độc ác hơn ma quỷ. "Ừm." nam nhân ậm ừ trong họng, vứt người giấy từ trong tay áo xuống đất, ngoắc ngoắc tay làm ra mấy động tác kì dị, sau đó, những người giấy chợt lớn lên, lớn lên, rồi cử động. Diệp Y nhìn những người giấy cử động, màu sắc trắng bệch, nam viền đỏ nữ viền xanh, hắn còn biết gã kia mua giấy trắng ở cửa hàng nào để làm chúng, biết tên kia làm người giấy cực nhanh, trung bình một phút làm xong một con, nhưng thứ mực để tô vẽ khuôn mặt người giấy, lại là thứ hắn không biết từ đâu chui ra. Nhìn môi đỏ như có thể chảy ra huyết, nhìn đôi mắt lông mày mơ hồ tản ra âm sát của những con người giấy, Diệp Y rút rút khóe miệng, thật lòng không muốn biết tại sao loại mực này lại có âm sát nặng nề như thế. Mấy cái xẻng giấy, nhưng lại có thể xúc đất tốt như xẻng bằng kim loại, hiện ra, mấy ngón tay tái nhợt chỉ chỉ, những người giấy vô hồn cầm xẻng, bắt đầu đào xác chết. Y nhìn cây đằng mạn ở nấm mộ nhỏ, cười nói, "Diệp Y, hiện tại truyền lưu trong dân gian có bốn cách nuôi tiểu quỷ." Y giơ ra bốn ngón tay, sau đó chuyển thành một ngón tay, "Nhưng ta chỉ nói về một cách thôi, đó chính là cây đằng mạn kia." "Đằng mạn là loài cây có âm tính, mà trẻ con, có xu hướng nghe lời, dễ khống chế hơn các quỷ hồn đã lớn tuổi, cho nên, nhân gian có thuyết nuôi tiểu quỷ." y cười lạnh, "Tế bái, đọc thần chú dâng hương, trồng đằng mạn trên mộ hài nhi mới chết, đằng mạn sẽ lấy xương thịt hài nhi làm dinh dưỡng nuôi chính mình, hài nhi linh hồn sẽ bám lên cái cây ấy, không nhập được luân hồi. Khi cây đã lớn, kẻ thi thuật sẽ lấy cây đi, chế thành một tượng gỗ, khi sử dụng thì nhỏ máu đọc nguyện vọng với tượng gỗ ấy, đứa bé sẽ nghe yêu cầu và thực hiện." Y khoát khoát tay, "Đương nhiên, hài nhi nhỏ tuổi, chết không đủ thảm khốc, oán sát khí không nhiều, thì lực lượng cũng có hạn, giao đấu với các lão quỷ khác thì nó sẽ được chết thêm lần nữa. Nhưng nếu không phải đấu pháp, mà chỉ muốn có thêm tiền tài, hại chết mấy đối thủ cạnh tranh... thì nó vẫn làm được." y cười nói tiếp, "Quan phủ làm sao phá được mấy vụ án như vậy chứ, nên thủ phạm sẽ an toàn tuyệt đối." "Hẳn phải có hạn chế." Diệp Y hiểu chuyện nói, thế gian luôn tồn tại một loại cân bằng, chắc chắn không thể dễ dàng không mất gì mà nuôi được tiểu quỷ, nếu không những người nuôi tiểu quỷ đã thành đế vương bá chủ hết rồi, không chỉ nuôi một mà sẽ nuôi đến mười tiểu quỷ. Người sống lợi dụng huyết nhục và linh hồn hài nhi để thực hiện dục vọng của mình, tại sao lại có những kẻ luôn làm chuyện tàn ác, tiền tài danh vọng thật sự quan trọng đến thế sao? Quan tài đã được mấy người giấy mang lên, y nhìn quan tài, không để tâm nói, "Đương nhiên có hạn chế, hạn chế đầu tiên là tiểu quỷ không đủ mạnh, nếu có đạo sĩ nắm được chuyện này thì thi thuật giả sẽ gặp tai ương, hạn chế thứ hai, là thi thuật giả phải hứa hẹn trả công cho tiểu quỷ." "...." như thuê nhân viên ấy à? "Có thể thi thuật giả chủ động trả công, hoặc tiểu quỷ tự đưa ra yêu cầu, trẻ con mà, ham chơi là thiên tính, nếu là nó đòi hỏi, nó có thể sẽ đòi đồ chơi đồ ăn, cũng có thể sẽ đòi tế lên mấy con gà, cũng có thể sẽ đòi có mẹ...." y cười âm lãnh, "Nếu không thực hiện được hứa hẹn với tiểu quỷ, bắt tiểu quỷ làm không công, nó sẽ trả thù, và xưa nay chưa từng có kẻ nuôi tiểu quỷ nào có thể yên ổn chết già." Nhưng con người tham lam vẫn luôn chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, không nhìn thấy thảm họa ngày sau. Y đi tới chỗ quan tài, bật nắp nó lên, thi khí lập tức tràn ra, Diệp Y bản năng che mũi lùi lùi một chút, quay lưng đi, không nhìn xem gã kia đang làm gì với cái xác.
|
Chap 3 Thế giới này gồm nhiều quốc gia, khung cảnh thiên nhiên cũng rất đa dạng, nhiều sông nhiều hồ, có cả núi non trùng điệp, nếu đi đủ xa, có lẽ hắn còn có thể tận mắt thấy biển cả mênh mông, sa mạc hùng vĩ tràn đầy cát vàng, độ nóng có thể rán trứng. Các châu huyện cách nhau khá xa, giao thông không thuận tiện có xe lửa xe khách đường dài trong thế giới hiện đại, nên khi muốn đi đâu, con người toàn dùng sức ngựa, hoặc tự dùng chân đi. Trong đêm tối, một cỗ xe tứ mã chạy trên đường lớn, ngựa đen thần tuấn, yên cương uy vũ lấp lánh ánh trăng, từng cơ thịt đều tỏ rõ lực lượng và sức bật, cỗ xe cũng hoa lệ vô cùng, trên xe treo những chiếc linh đang kim sắc, khi chạy linh đang liên tục phát ra tiếng vang thanh thúy. Trong xe, trầm hương nhàn nhạt, dùng mắt thường cũng có thể thấy sương trắng mờ ảo từ lư hương bay ra, Diệp Y chậm rãi thưởng thức hương này, âm hồn, ngoài huyết tinh linh hồn sinh khí của người sống, thì còn có thể 'ăn uống' huân hương, chính vì thế, nếu đốt hương giữa đường vắng ban đêm, sẽ dễ dàng chiêu gọi hồn ma quỷ quái, khi muốn thỉnh thần hay lập pháp đàn liên quan đến ma quỷ, dâng hương cũng là yếu tố cơ bản. Theo gã kia nói, thì hương này có danh Tam Thanh Thỉnh Thần Hương, là loại hương được thế giới âm ti chào đón nhất, không chỉ hương vị tốt, mà còn có thể làm thoải mái và lớn mạnh vong hồn, có thể coi là cực phẩm hương vừa ngon vừa bổ. Tưởng như mọi thứ liên quan đến ma quỷ đều đi cùng cái chết và âm khí, nhưng Tam Thanh Thỉnh Thần Hương lại không như vậy, cách chế tạo ra nó cũng không liên quan tới người chết, tuy là hương khí cung phụng người chết, nhưng nó lại do người sống tạo thành, có hẳn một làng nghề chuyên tạo ra hương này, mỗi năm bán ra ba ngàn chiếc. Hương này không được người sống ưa chuộng, bởi vào mũi họ nó sẽ có mùi thum thủm khó ngửi, nhưng những ai biết hàng thật sự, sẽ biết đây mới đúng là loại hương tốt nhất để dâng cho người chết. Nam nhân tuấn mỹ ngồi trong xe đối diện với hắn, tay cầm một quả chùy, gõ lên một khánh ngọc, chất liệu ngọc của chùy và khánh rất kì lạ, tựa như bạch ngọc, nhưng lại có quang hoa lưu chuyển bên trong, phát ra ánh sáng ấm áp dìu dịu. Biểu cảm của y cũng vô cùng chuyên chú, chậm rãi từ tốn, gõ, nhưng không có thanh âm. Vốn không muốn để tâm, y làm trò điên gì kệ y, nhưng kẻ trước mặt mình cứ chuyên chú nghiêm túc gõ khánh, dáng vẻ trang nghiêm như lão tăng nhập định nhìn thấu hồng trần, một lần đã đành, y còn làm nhiều lần, khiến hắn không khỏi khó hiểu, thấy hắn để ý, y mỉm cười, thoát khỏi trạng thái tăng-nhân, "Diệp Y, nghe kĩ nhé." Y gõ xuống lần nữa, hắn lắng nghe, lần này nghe được những tiếng nói, nghe như tiếng tụng Phật, khiến lòng người sảng khoái. "Thứ này là một pháp bảo ta lấy được từ Lôi Âm tự, đã được cung phụng trước Phật gần một nghìn năm, là bảo vật trấn tự của ngôi chùa..." "Là ngươi cố tình trộm, hay họ đắc tội với ngươi trước?" Diệp Y dò hỏi. Y cười, "Là họ gây sự trước, không biết lượng sức đòi trừ diệt ta." "Ngươi đã làm chuyện gì ở đó?" Diệp Y lặng lẽ hỏi, hiện tại Lôi Âm tự vẫn còn, nên hẳn y đã không huyết tẩy ngôi chùa. Dù vô cùng cường đại tà lực vô biên, nhưng chân diện của y cũng không được treo lên khắp nơi đều biết, lại còn không cố định ở đâu, lang thang khắp nơi. Bên cạnh đó, thời đại này giao thông bất tiện, tin tức khó lưu thông, nên cũng dễ hiểu khi Lôi Âm tự không biết y là đại ma đầu Phật đà của họ cũng e dè. "Ta giết mấy người, ừm, đó cũng đều là kẻ xấu đáng chết nha," y ngẫm nghĩ rồi nhẩn nha nói, cứ như thể có lí do bào chữa thì hành vi giết người của y sẽ dễ chấp nhận hơn, vẻ mặt của y cũng chẳng có gì là hối lỗi, "Lúc đó ta vẫn chưa thành đạo như bây giờ, mới trải qua năm lần thiên kiếp, thấy ta yếu nên bọn chúng mới khi dễ ta." câu cuối y ủy khuất kêu. Diệp Y tràn đầy đồng cảm với số phận của kẻ yếu, vì chính hắn cũng là một kẻ yếu, luôn bị cường giả thao túng điều khiển vận mệnh. Nhưng gã này.... Diệp Y nhìn chỗ nào cũng không cảm thấy y là kẻ yếu, đừng nói lúc đó y đã trải qua năm lần thiên kiếp, coi như y vừa mới chết, còn là quỷ sơ sinh mới hình thành, thì hắn vẫn tin chữ 'kẻ-yếu' không bao giờ ứng dụng được lên y. "....." Diệp Y nhìn chằm chằm ngọc khánh, rồi vươn tay ra, y đưa cho hắn ngọc chùy, để hắn gõ thử. Một cảm giác thanh linh lan tỏa vào trong thân, như có vạn âm Phật xướng siêu độ chúng sinh, y cười nói, "Ngươi không có tội nghiệt oan sát dính lên thân, nên mới có thể cảm thấy Phật âm dễ nghe dễ chịu, nếu nghe nhiều có lẽ ngươi còn bị Phật siêu độ ấy. Còn nếu là những ma quỷ khác, thì chúng sẽ thống khổ lăn lộn đấy a." ....Diệp Y nghe vậy, cảm thấy lòng thanh thản hơn một chút. Tuy đã là quỷ, nhưng hắn vẫn giữ được đạo đức lương tri, Phật cũng chấp nhận hắn. "Ta không để ngươi vào nhà chùa đâu, cũng không ai được siêu độ ngươi." y giành lấy ngọc chùy của hắn, cười toét miệng, "Thế gian còn tồn tại dài lâu lắm, ngươi phải luôn bầu bạn ta a." Y cười lên, trong mắt lại có u lãnh quang mang, sâm nhiên khiến người khiếp sợ, ở cạnh y lâu, lại là quỷ thân, nên Diệp Y đã phần nào thích nghi được với âm khí của y. Dẫu vậy, y vẫn khiến hắn không thoải mái. Coi như đã quen thuộc với một con quái vật cỡ nào, thì con quái vật đó cũng không thành thỏ được. "Diệp Y a, lát nữa ngồi ngoan trong này nhé, không cần lo lắng cho ta." Ai lo lắng cho ngươi? "Ta hứa sẽ giải quyết nhanh." Nói xong, y lơ đãng gõ ngọc khánh thêm một cái, từ bên ngoài chợt vang lên giọng nói trầm ấm đầy từ bi, "Mai thí chủ, ngài đã là chí tôn của vạn quỷ, tu luyện đến đăng phong tạo cực, cần gì chấp nhặt với chúng sinh vô tội?" "Là Lôi Âm tự." Y cười nói, không chút ngạc nhiên, "Chắc định đến giảng Phật pháp cho ta, luôn tiện đòi lại trấn tự chi bảo. Đám trọc này luôn muốn đòi lại nó. Diệp Y a, ngươi bảo ta có nên trả lại không?" Diệp Y im lặng rồi trung thực đáp, "Ngươi không cần nó, người ta lại cần, vậy ngươi có thể rộng lượng một chút, coi như bố thí cho họ." Ngươi đã lấy ngọc khánh này ra nghịch, chứng tỏ ngươi cũng đã suy nghĩ cân nhắc chuyện này rồi, còn ta sẽ nói lên ý kiến của ta, ngươi nghe hay không thì tùy. Đương nhiên, Diệp Y đã học khôn một chút, hắn không nói thẳng ra là "Đồ ngươi cướp được, chủ nhân tới tận nơi đòi mà ngươi còn không trả?", mà thay vào đó, hắn nói theo kiểu khác, luôn tiện khen ngợi y bảo y rất vĩ đại, vậy nên không cần so đo với đám tiểu tốt... "Được rồi, coi như bố thí cho đám tặc ngốc ấy." Y cười lên, rồi vén màn xe nhảy ra ngoài. Diệp Y hơi thở phào, có vẻ y sẽ nghe lời hắn. Chỉ mong các tăng nhân của Lôi Âm tự đừng gây thêm chuyện gì, chọc lên sát ý của y.
|
Chap 4 Diệp Y vẫn nhớ mình được hệ thống hứa hẹn an ủi bảo sẽ tặng hắn một món sơ cấp vật phẩm. Nhưng hắn vẫn chưa triệu hồi hệ thống đòi vật phẩm, vì vẫn chưa nghĩ ra được mình cần nhất thứ gì. Hắn sẽ cần thứ gì nhất đây? Bực mình nhất lúc này là hệ thống không cho hắn danh sách vật phẩm, nên hắn cũng không thể ngồi xem danh mục rồi lựa chọn. *** Họ lại đến một thị trấn khác, trời âm u, nên Diệp Y có thể sánh vai đi cùng y, y nắm lấy tay hắn, ngón tay y truyền đến hơi lạnh thấu xương, nhưng bản thân hắn cũng đâu ấm áp. Đang đi trên đường, đột nhiên mắt Diệp Y hơi mở to. Hắn thấy gì, hắn thấy một nam nhân đang cõng một con quỷ. Tiểu quỷ ấy làn da xanh lét, không có tóc, mắt lớn như chuông đồng, đang ngồi trên cổ y miệng gặm mũ mang búi tóc, thấy hắn nhìn nó, con quỷ ấy còn hung ác nhe răng hăm dọa hắn. Nam nhân ấy chỉ đi ngang qua họ, rồi rẽ vào một tòa nhà lớn. Vị đại gia chủ thượng của hắn hăng hái nắm tay kéo hắn đi vào theo gã kia, miệng kêu, "Đi xem thử xem Diệp Y." Cửa đã đóng lại, nhưng y trực tiếp kéo hắn đi xuyên qua cửa. Trong căn nhà này, không ai nhìn thấy họ, nhưng họ nhìn thấy được mọi thứ. Hai người hầu đi qua họ, Diệp Y thấy sắc mặt họ xanh ngắt, môi tím tái, cứ như đã bị quỷ quấy phá một thời gian dài. ....Diệp Y nhíu mày, không hiểu phong thủy chỗ này ra sao mà lại âm u đến thế, âm khí cứ tích tụ không thể phiêu tán bay đi, ngay cả ban ngày cũng không thể khiến chỗ này thêm sáng lạn, âm phong thổi đến từng trận, mơ hồ nghe được tiếng khóc trẻ con. Nhưng người thường không thấy được những dị trạng ấy, Diệp Y nhìn ra được bởi y đã là quỷ, có con mắt âm dương. Khi đến đại sảnh, đúng lúc cả gia đình nhà này đang định dùng cơm, Diệp Y thấy rõ tình huống, lập tức kinh ngạc. Hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nhưng không khiếp sợ. Có vị đại gia này bên cạnh, không con quỷ nào hại được hắn, hơn nữa, nói thật ra thì, mấy con quỷ trong này còn thuộc dạng dễ nhìn, không tan nát tơi tả chết thê thảm như chúng ma quỷ hắn đã từng thấy, và kẻ chúng đang bám cũng không phải hắn, nên tâm tình hắn không bị kích động sợ hãi. Đại sảnh rất rộng, có mười mấy người ngồi quanh bàn ăn, nam nữ đủ mọi lứa tuổi, nhưng Diệp Y không để ý khí phái giàu sang của họ, cái hắn nhìn thấy là mỗi người đều có một quỷ hồn, quỷ hồn cũng có đủ mọi lứa tuổi, có con nít có lão nhân có nữ quỷ... Có quỷ hồn đã trở nên đen kịt, có quỷ hồn hai tay bám lấy cổ nam nhân đu trước ngực y, có quỷ hồn lại lười nhác nằm dài sau lưng con người, có con nhìn quanh rồi cười toe toét với họ, có con lại lè lưỡi đỏ liếm láp thức ăn trên bàn, có con buông tay khỏi kí chủ nó đang bám, nhảy tưng tưng trên bàn ăn. "Đây là chuyện gì?" Diệp Y thật sự không hiểu được, kiến thức hắn có vẫn chưa bao gồm một đống quỷ bám vào cả gia tộc thế này, mà quỷ nào quỷ nấy cũng đều hiện ra được giữa ban ngày, trong khi theo hắn biết thì vào ban ngày quỷ đáng ra phải ẩn thân, trú vào vật thể hay thân thể con người nào đó, phải có thứ gì che đậy chúng khỏi dương khí, chứ không phải nhảy tưng tưng thế này. 'Bách khoa toàn thư về quỷ tộc' vẫn đang nắm tay hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào lão nhân lớn tuổi nhất, "Đám người này đang nuôi quỷ." Y như đã biết hết có chuyện gì đang diễn ra, vẫn kéo tay hắn ra sau hậu viện của gia đình này, Diệp Y ngước mắt lên nhìn, thấy một điện thờ có vòng sáng trong suốt bao bọc, tựa như một kết giới ngăn cách.... Gã này không nhìn kết giới, cứ thế kéo hắn đi vào trong, rồi lại xuyên qua những bài vị tổ tiên đang bày trong này, tiến vào ám thất. Nếu cho Diệp Y xếp hạng, kĩ năng ẩn hình và đi xuyên tường chắc chắn sẽ nằm trong 5 top đầu của 'những kĩ năng hữu dụng nhất của một con quỷ'. Trong ám thất có một bức tượng lớn, dưới bức tượng là tế đàn, y dừng lại, chỉ vào những hài nhi thi thể khô quắt đặt trên tế đàn bằng gỗ đen, tươi cười trên môi y khiến hắn lạnh sống lưng, "Thấy không Diệp Y, đây là thi thể của con cái chúng." Y buông tay hắn ra, nhẹ nhàng ẵm lên một đứa bé da thịt khô héo, thi thể này không bị mục rữa hủ nát như các thi thể hắn đã thấy trong nghĩa địa, nhỏ bé chỉ như một con mèo con... Y ẵm lấy đứa bé, dịu dàng ôn nhu trong mắt y, cử động của y nhẹ nhàng như sợ nó sẽ vỡ vụn, y nhìn xuống đứa bé, tràn ngập từ ái như của một người cha nhìn xuống đứa con bé bỏng... Nhưng Diệp Y nhìn ra được, đó là sự khinh miệt chế nhạo của một con quỷ với tội lỗi của loài người. "Sao họ lại tàn nhẫn như thế?" Diệp Y cảm thấy đau lòng, tay không khỏi đưa lên, sờ lên làn da nhăn nheo khô héo của đứa bé, làn da ấy thật thô ráp... thật bi thương. Một hài tử đã ra đời nhưng không được lớn lên, hơn nữa đây lại là con cái của họ. Quỷ có thể hại người, nhưng đây chính là người giết người. "Đó là một tà thuật cổ, lấy hậu duệ bản thân tế điện cho tà thần." Mai tôn chủ một tay bế đứa bé, một tay vỗ vỗ bệ ngồi của bức tượng mạ vàng, Diệp Y ngước nhìn lên, khuôn mặt bức tượng đầy tàn độc, có một con mắt giữa trán, răng nanh lộ ra, không chút từ bi. "Ta đã trải qua 9 lần thiên kiếp, tu đến tối đỉnh phong, nhưng ngoài ta ra vẫn có những đại quỷ khác, tu đến bảy, hay tám lần thiên kiếp. Trong đó có đại quỷ thích ẩn cư núi thẳm không giao tiếp với ai, có đại quỷ ngao du làm cao nhân tiêu dao như ta, có đại quỷ, lại thành tà thần." Y cười nói, "Đã là đại quỷ làm tà thần, thì tự nhiên sẽ yêu cầu tế tự huyết thực sinh hồn, yêu cầu tế tự sức khỏe tuổi thọ...." "Nhưng Diệp Y a, là con người tự rước tà thần về nhà. Tà thần, không tự mình hại ai cả, luôn là người khác giết người tế tự y." Y cười phá lên, khiến hắn lạnh người, nhưng không phải sợ hãi y, mà là lạnh giá vì lòng người, "Ta đã nói rồi, đáng sợ nhất luôn là con người, ham hưởng lạc muốn phú quý, không tự nỗ lực mà đòi đi đường tắt, chính họ tự lâm vào tà đạo, tự rước lấy bi kịch cho mình." "...." "Những đứa bé này đều là hậu duệ con cháu của họ, mỗi đời gia tộc này đều hiến lên một đứa trẻ cho tà thần, những con quỷ ngoài kia hẳn đều là thuộc hạ của tà thần ấy a. Diệp Y ngươi có thấy không, âm khí nơi này nồng đậm không kém gì nghĩa địa, đều là hận ý oán khí của bao đứa bé bị chính thân nhân mình bán đứng, một ngày nào đó hận ý này sẽ đánh cả gia tộc vào Địa ngục." **Ta edit trước 4 chương nhé, tối t7 thêm 3 chương nữa ~~ **Góc pr: Đọc thêm 'Con thần thú ngu ngốc, cút ngay !'
|