Mau Chết Đi Để Ta Yêu Ngươi
|
|
Chap 5 Hàng Châu phồn hoa náo nhiệt, quỷ thị cũng rất ồn ào huyên náo, nên hắn quyết định ở lại đây thêm một thời gian nữa, quan sát giao thiệp giữa quỷ và người. Quỷ hại người, người sinh ra quỷ, thế gian này đáng sợ nhất không phải quỷ, mà là lòng người. Hắn hơi ngả người dựa vào bàn, tay tựa cằm, nhìn màu rượu đỏ thắm, hơi đảo ly rượu, nghe tiếng oán than khôn cùng của hàng trăm sinh linh trong đó, "Bách Minh Huyết Tửu, dùng người sống để tế luyện, tra tấn người sống, giết đi người sống, người sống càng thống khổ chết đi thì vong hồn sẽ cho ra màu rượu càng đậm, hương vị càng thơm ngọt. Người sống uống vào tăng dương thọ mười năm, với âm hồn thì đây là một trong những thứ thức uống ngon lành bổ dưỡng nhất." "Ngài đúng là biết hàng." Một lão quỷ khúm núm cười nói. "Ta chưa nói hết, rượu này, chưa đủ độ chín." Hắn cười nhạt, ngửi chút hương thơm, "Tra tấn chưa đủ, vong hồn vẫn chưa đủ đau khổ, nên vị còn rất nhạt, hiệu quả không cao." "Hơn nữa, chân chính Bách Minh chính là phải đủ một trăm vong hồn, vong hồn phải ở độ tuổi trẻ trung tràn đầy dương khí và hi vọng sống nhất, nhưng ở đây chỉ có chín mươi tám." hắn chậm rãi nhẩn nha, "Hơn nữa, lại toàn là vong hồn đã gần chết, của các lão nhân...." Nếu xếp hạng, thì ly rượu này xếp hạng chót trong Bách Minh Huyết Tửu. Lão quỷ mặt u sầu than thở, "Tôn giá, ngài cũng biết rồi đấy, muốn chế luyện đâu phải đơn giản, phải qua mặt các quỷ soa câu hồn, cũng phải áp chế oán hận của hồn phách...." "Không cần ngụy biện." hắn cười nói, "Luyện chế khó đến đâu, nhưng các ngươi vẫn luôn có cách phải không?" Với các đời đế vương hoang đường thích tu đạo, với chiến tranh sinh mạng còn rẻ hơn con thú nuôi của quý nhân, với tham vọng trường sinh muốn níu kéo sự sống của con người.... thì đừng nói đến Bách Minh Huyết Tửu, coi như là chén trà Tự Nhiên, hay Vạn Thế Quy Tâm.... chúng vẫn luôn có cách chế tạo ra. Quỷ là từ người sống tạo nên. Nhất là những thứ có tác dụng tăng mệnh duy trì trẻ trung, thì tàn ác đến đâu vẫn sẽ có người làm ra. Tất nhiên, khi đã được làm ra, thì chúng ma quỷ vẫn sẽ luôn có thủ đoạn để nhón một ít, có lúc là ăn cướp ăn trộm, có lúc là mua bán thỏa thuận. Chính hắn cũng từng lập chút giao thiệp với các đế vương, để lấy được mấy món ngon hấp dẫn. Hắn nhấp một ngụm rượu, lần này là Bách Minh Huyết Tửu chính quy thuần chất nhất. *** Nam chính đến rồi. Ngay khi nam chính bước chân vào cửa thành, hệ thống bặt tăm bao lâu nay đột nhiên trồi lên, báo một câu rồi lại lặn xuống, nhắc nhở hắn làm phần việc của mình. Chính là bị quỷ ám, sau đó nam chính đến trừ tà. Nghĩ đến phần việc 'bị quỷ ám', Diệp Y lại cảm thấy lạnh sống lưng, hắn vẫn còn đang mất một mảng da đầu, người và mặt vẫn đầy vết sẹo.... bây giờ lại bị quỷ ám lần nữa thì chết mất. Nghĩ đến quỷ ám, lại nghĩ đến về nhà, Diệp Y cắn răng, rồi ban đêm run cầm cập ra ngoài nghĩa địa, hắn thắp hương lạy lục một lão nhân nghe nói rất hiền lành, khấn vái, "Trần gia gia, ngài ở dưới đất có linh xin hãy nghe cầu khẩn của ta. Ta rất cần ngài hỗ trợ, xin ngài thượng thân ám ta mấy hôm, mong ngài đóng kịch với ta, chỉ cần thành công ta thề sẽ cúng bái đầy đủ cho ngài, chu cấp gia đình ngài tới già." Rồi, hắn thấy mấy đốm lửa, là quỷ hỏa trong truyền thuyết, trước khi kịp nghĩ xa hơn, nghĩ ra mình nên đứng yên đợi quỷ ám, Diệp Y đã mắt trợn trắng vội vàng ù té chạy. Bản năng, đây là bản năng, có ai có thể điềm nhiên đợi quỷ xuất hiện ám mình cơ chứ? Lí trí là một chuyện, phản ứng bản năng là chuyện khác. Đêm hôm sau, Diệp Y lại lập cập bước đến nghĩa địa, kinh hãi đến như sắp khóc, thấy bóng người áo trắng xa xa đứng trước nghĩa địa, tưởng quỷ hiện hồn, hắn lại quay người muốn bỏ chạy, nhưng tay bị níu lại. "Thả ta ra!" Diệp Y vùng vẫy hoảng loạn kêu, đầu đã bắt đầu nghĩ đến vuốt quỷ moi tim uống máu.... "Là ta đây." nam tử thở dài một tiếng, hắn nghe giọng quen quen, liền cẩn thận quay đầu, thấy không phải quỷ mà là nam tử thần bí hắn không biết tên. Thấy là y, không phải quỷ, Diệp Y nở nụ cười thực lòng nhất. Không phải quỷ là tốt rồi, coi như gã này bí ẩn thì y vẫn là người a. "Ngươi làm trò gì vậy? Sao lại đến cầu quỷ thượng thân?" "...." hắn chỉ có thể lắp bắp nói, "Ta....ta cần mời một người đến trừ quỷ, nhưng ta lại không có quỷ." "...." "...." "Được rồi." nam nhân cười lên, "Ta sẽ cho ngươi quỷ, nhưng y trừ xong ngươi cũng chết luôn, được không?" "Không được." ngươi đừng vừa cười vừa nói câu đáng sợ thế chứ! "...." nam nhân ngẫm nghĩ rồi cười nói với thinh không, "Ta cần ba quỷ." "Ngươi nói với ai vậy?" hắn thắc mắc, nhưng lập tức câm bặt, kinh hãi bước lùi lại khi từ cõi thinh lặng, ba con quỷ hình dáng kì dị hiện ra, một con cao gấp đôi hắn, như một người khổng lồ làn da xanh tái có sừng, một con nữ quỷ tươi cười yểu điệu, nếu gan ruột nàng để đúng chỗ có lẽ hắn sẽ thích nàng hơn, cuối cùng là một hài tử tầm 5,6 tuổi đang đứng, trong lúc hắn nhìn máu không ngừng nhỏ xuống dưới chân nàng, thấy hắn nhìn nàng cười nói, "Ca ca cũng muốn thương yêu tiểu Linh a?" nàng vén váy lên, dưới lớp váy là hạ thể hỗn độn đầy máu tươi và bạch trọc... Dưới ánh đèn lồng hắn đang cầm trong tay, chúng ma quỷ trông càng ma quái đáng sợ. Chân hắn cứ run lên bần bật, muốn bỏ chạy lắm rồi! Diệp Y sắp khóc ra rồi đây, hắn vốn nhát gan, cả hai đời cộng lại cũng chưa từng thấy nhiều quỷ như lúc này. Y khoát tay ám chỉ ba con quỷ, "Ngươi chọn một trong ba." rồi y chỉ vào mình, "Hoặc chọn ta." "Chọn....chọn?" hắn lắp bắp lắp bắp. "Đúng, chọn ai ám ngươi." y gật gù cười nói. Hắn nhìn ba con quỷ, nhìn y, "Ngươi, ngươi cũng là quỷ?" hắn ngạc nhiên âm cuối có chút cao giọng. "Đúng thế." y vỗ quạt vào lòng bàn tay, "Ta cũng đang rảnh, cho nên ta có thể ám ngươi." "Ngươi? Ám ta?" hắn ngẩn ngơ hỏi lại, một kẻ đi dưới mặt trời như vậy cũng là quỷ? "Vậy ngươi chọn ta à?" Y cười hỏi lại, Diệp Y nuốt nước bọt, nhìn ba con quỷ không ai trông bình thường, lại nhìn nam quỷ trông bình-thường duy nhất, dù y rất kì quặc, bình-thường đến khác-thường, nhưng ít nhất cũng dễ nhìn hơn ba con quỷ kia, sẽ không làm hắn sợ chết khiếp. Diệp Y dứt khoát gật mạnh đầu. Tươi cười của nam nhân càng sâu sắc thêm. Sau chọn lựa của hắn, ba ma quỷ kia bay phiêu đãng yên lặng rời đi. "Ta là quỷ." nam nhân có vẻ rất hài lòng với trả lời của hắn, tự giới thiệu rồi cười chói sáng rạng ngời, Diệp Y nhìn y, vẫn còn trong khiếp hãi chưa nói được gì với một con quỷ có bầu bạn thân thiết với mấy con quỷ khác, nhưng hẳn trong mắt hắn vẫn tràn đầy không tin tưởng, nên y mới kêu lên, "Ta nói thật đó a." "Ta là quỷ. Chỉ là ta không rụng đầu thối rữa như đồng loại thôi. Thế nào?" Hắn xoay một vòng, cười nói, "Nhìn ta đẹp trai không? Đảm bảo mê chết mấy nữ nhân đấy!" Lúc chết đi, hắn rất chủ động tiến hành Thiên Ma giải thể đại pháp, giữ nguyên thần hồn cường đại, không nhập luân hồi mà tiếp tục tu luyện, cứ thế tồn tại đến ngày nay. *** "Sao ngươi hiện thân được ban ngày?" Không phải ma quỷ luôn hiện ra ban đêm sao? "Đêm tối âm khí nặng nề, thích hợp cho âm hồn xuất hiện, nhưng bổn đại gia đạo hạnh cao thâm, đừng nói muốn hiện ra ban ngày, ngay cả ngôi chùa Tây sơn nổi danh linh thiêng kia kìa, nếu muốn đại gia cũng đi vào được, Phật tổ trong đó cũng không dám nhận lễ của đại gia đâu!" Diệp Y nghe đến đó, quyết định không nghe gã này bốc phét nữa, phận quỷ mà dám bốc đến tận Phật tổ, nếu Phật tổ nghe thấy có khi một chưởng độ hóa luôn tên này. "Ngươi muốn ta ám ngươi thế nào?" Y ngồi ăn với hắn, Diệp Y tròn mắt nhìn một con quỷ ăn uống rất tự nhiên, ăn canh ăn thịt uống rượu đều đều, nghe y vui vẻ hỏi, "Muốn ta như nữ quỷ kia khống chế thân thể ngươi, hay cao thâm hơn giết chết ăn thịt mấy người hầu?" "Đều không phải." hắn không nhịn được nói, sau đó lại phải nghiêm túc hỏi, "Ngươi có thật là quỷ không đấy?" "Ta là quỷ, ta phải nói mấy lần nữa đây?" y bất mãn kêu, "Chẳng lẽ ngươi thấy ta không đủ đáng sợ sao?" Ngươi thật chẳng đáng sợ gì cả, còn là tuấn mỹ phong lưu vô song. Nhưng Diệp Y cảm thấy mình không nên nói thật, đụng vào lòng tự trọng của 'quỷ', nên hắn ngoan ngoãn xuôi theo, "Ngươi rất đáng sợ, chỉ là... không giống quỷ lắm." "...." nam nhân trề môi than thở, "Ta phấn đấu tu luyện để trông giống người sống, nhưng đụng vào ngươi sao ta thấy mình thật thất bại." "...." "Vậy như thế này nhé?" nam tử cười nói, một người hầu của hắn đang đứng góc phòng chợt ra sức tự móc mắt mình. hắn sững sờ kinh hoàng thấy hai con mắt của y đã không còn trong hốc mắt, chỉ còn hai cái lỗ trống rỗng chảy ra máu tươi xen lẫn dịch trắng, sắc mặt y vô cảm như của kẻ đã chết, thấy hắn nhìn, y chợt nở nụ cười rộng đến mang tai, không phải tươi cười người thường làm được. Sau đó y cho con ngươi của mình vào miệng, nhai, vừa nhai vừa cười. Diệp Y hét lên kinh hoàng rồi bất tỉnh tại chỗ. Nam nhân đang ngồi ăn thoáng chốc di động, đỡ lấy thiếu gia mình đang ám, thở dài chán nản, "Lá gan nhỏ thế này mà đòi bị quỷ ám, ta mới tỏ ra chút đáng sợ thôi mà..." Ta không đủ đáng sợ, nên phải dùng ngoại cảnh để chứng tỏ ta đáng sợ a. "...." "Không sao, trong thời gian ám ngươi ta sẽ giúp ngươi gan dạ hơn." nam nhân vui vẻ nói, ngay khi đó, nam bộc như bừng tỉnh dậy, nôn ọe gào thét ra con ngươi vụn nát, máu tươi nhỏ xuống lấm đầy sàn.
|
Chap 6 Những đại hán cầm đao lăng lăng giữ khoảng cách với nam nhân, biểu cảm trên mặt lộ rõ khiếp đảm của họ, sau đó một người lấy can đảm cao giọng hét, "Tên kia, thả thiếu gia ra, nếu không đừng trách đao kiếm vô tình." Nam nhân đặt vị thiếu gia ngất xỉu lên giường, rồi ngồi trên giường, xem đám người trong phòng với ánh mắt đang nhìn hí kịch, sau đó vui vẻ nói, "Cho các ngươi mười tức, sau mười tức thì chết ở đây đi." Rồi y thong thả đếm, tiếng đếm rất nhẹ nhàng chậm rãi như đùa bỡn, từng tiếng dội vào lòng họ. Họ đã thấy thảm trạng của nam bộc kia, lờ mờ biết gã này có yêu thuật, mà con người luôn kính sợ những thứ chưa biết. Nam nhân thủ lĩnh tay đẫm mồ hôi siết quanh cán đao, mắt lóe lên hung ác, khi y đếm đến sáu, có đại hán dẫn đầu bỏ chạy, khi y đếm đến bảy, nam nhân thủ lĩnh hô một tiếng, "Xông lên!" rồi điên cuồng liều mạng xông tới, dao giơ cao sẵn sàng chém xuống. Đang là bảy, đáng ra đến tám, nhưng nam nhân đang đếm chợt nở nụ cười rộng đến mang tai, hộc ra, "Mười." Như thời gian ngừng lại vào khắc ấy, tất cả nam nhân đang trong phòng này chợt đông cứng tại vị trí, đại hán thủ lĩnh vẫn giữ tư thế bổ đao xuống nam nhân trên giường, rồi, sau mấy giây, cả căn phòng chợt chìm trong sắc đỏ, thân thể các nam nhân như bị nổ tung từ bên trong, máu tươi, nội tạng, thịt vụn, não tương, xương cốt khoảng khắc phụt ra bốn phương tám hướng trong phòng, biến khung cảnh nơi này thành TuLa địa ngục. Máu bắn cả lên giường, dính lên mặt vị thiếu gia bất tỉnh, nam nhân thấy vậy thuận tay lau giúp. Còn máu bắn lên chính y, y không bận tâm, thậm chí y còn rất thưởng thức mùi tanh và huyết khí âm khí như vậy. Y đưa tay ra, âm hồn của các đại hán tụ lại trong tay y, y mân mê nó trong tay, lơ đãng nắn bóp, nghe tiếng âm hồn gào thét cầu xin, nghe vậy, y càng cười tươi hơn. Rồi những ngón tay siết lại thành nắm đấm, âm hồn trong đó kêu thét yếu dần rồi tắt ngấm. *** Diệp Y tỉnh dậy, lại suýt té xỉu lần nữa khi thấy phòng mình đầy máu và thịt vụn, một tròng mắt đẫm máu vẫn còn nằm trên giường đang trợn trừng nhìn hắn, nhưng có lẽ vì bị dọa nhiều nên thần kinh vững hơn một chút, ít nhất lúc này dù sợ chết khiếp, dù bên cạnh hắn đang có một kẻ bề-ngoài-rất-bình-thường, thì hắn dù mặt tái mét, người run run tay níu lấy chăn, lắp bắp không nói được cả câu, thì vẫn không bị té xỉu lần nữa. "Ngươi.... ngươi....làm..." Ngươi vừa giết người? Hắn cố gắng không nhìn tròng mắt kia. "Là ta làm." y cười nói. "Ta đã rất tốt bụng cho họ cơ hội rồi, nhưng họ không biết điều thì không trách được ta." "Ngươi... ngươi..." Diệp Y lắp bắp, sắc mặt càng tái nhợt, mùi máu nồng khiến hắn muốn té xỉu lần nữa, ít nhất té xỉu cũng không phải đối mặt với hiện thực này. "Ngươi cái gì? Nói rõ hơn đi." Y nhíu mày, ân cần chăm chú nhìn hắn, khuyên nhủ, "Bình tĩnh nào, hít thở sâu, nói từng từ một." Ngươi còn ra vẻ vô tội như thế được à???? Ngươi vừa giết bao nhiêu người rồi???? Còn thao túng người vô tội tự ăn mắt mình nữa!!!! Ngươi có chút nhân tính nào không???? Nhưng y không phải người, nên không thể nói về nhân tính lương thiện với y. Diệp Y giờ đã hoàn toàn tin gã này là quỷ, coi như y là người, thì sự độc ác vô cảm với đau đớn của kẻ khác, cũng khiến y đáng sợ hơn cả ma quỷ rồi. "Ngươi...." nói cái gì bây giờ? Mắng y một trận? Liều mạng đánh y? Nhưng thấy thảm trạng kinh khủng như vậy, phần ham sống sợ chết trong Diệp Y lại khiến hắn không thể mở miệng, sợ mình sẽ chọc giận y, sau đó xếp hàng vào danh sách những người y đã giết. Hắn, hèn nhát. Biết rõ y làm sai, biết hung thủ đang ở ngay đây cạnh hắn. Nhưng hắn không làm được gì. Chính hắn mang y về đây, là hắn hại chết bọn họ. "Sao vậy Diệp Y?" y quan tâm hỏi, tay đưa lên mặt hắn, đến lúc này hắn mới nhận ra mình đã yên lặng chảy nước mắt. "Không cần khóc." Y cười nói, "Chúng không xứng đáng cho đau khổ của ngươi."
|
Chap7 "Ngươi đói bụng a?" Y nghe tiếng bụng hắn sôi, rồi cười đến vô cùng trong sáng, "Cứ nhịn đói đi, nhịn một thời gian rồi sẽ chết thôi. Chết rồi là hết đói." "...." "Yên tâm, ta là một chủ tử tốt, đảm bảo đi theo ta ngươi sẽ không là quỷ đói." y vuốt cằm cười nói. . "Ta sẽ không làm gì ngươi đâu." Nam nhân ma quỷ hứa hẹn, sau đó còn phải ân cần cam đoan lần nữa mình sẽ không làm gì, ngươi vào thế nào vẫn sẽ ra như thế, thì nữ tì đang run lẩy bẩy mới dám đi vào trong phòng, bưng thức ăn vào. Vừa đặt thức ăn xuống giường, nàng ta liền phát huy hết tốc lực bỏ chạy, nhưng cánh cửa đóng sập lại trước mặt nàng ta, khiến nàng va vào cửa, té ngửa ngồi bệt ra sau, ngồi lên vũng máu đã khô lênh láng thịt vụn và xương cốt nội tạng. Nàng ấy nhìn khúc ruột chạm vào tay mình, hét lên một tiếng thảm thiết, nam nhân không vui khẽ mắng một tiếng, "Ồn ào!" tiếng hét lập tức câm bặt như con gà đang gáy bị bóp cổ, cả tiếng khóc cũng không phát ra được. Nam nhân nếm thử cơm canh một chút, sau đó mới nói với tiểu tì, "Ngày ba bữa mang đến đây. Chuẩn bị nước tắm hàng ngày." Nàng vội gật gật đầu, sau đó cửa mới mở ra, nàng lồm cồm bò dậy bỏ chạy. Nam nhân mặc kệ nàng ta, nhìn thức ăn, lại nhìn người kia, rồi thở dài sâu sắc, lầm bầm, "Ta thật ngu mà, sao lại cho ngươi ăn, cứ cho ngươi chết đói có phải tốt hơn không...." Diệp Y đã bị bỏ đói gần hai ngày, cả nước cũng không có một ngụm, còn nôn ra một lần, với tình trạng sức khỏe và kích thích thần kinh của hắn bây giờ, dù đang sốt cao tâm trí mệt mỏi choáng váng, thì hắn vẫn nỗ lực gạt bỏ khiếp hãi, cố lấy tỉnh táo không bất tỉnh mê man nữa, để cầu gã này cho phép người ta mang đồ ăn vào cho hắn. Dù đang kiệt quệ bị sốt ăn vào sợ lại bị nôn lần nữa, thì hắn nhất quyết vẫn phải ăn. Vì ăn tức là sống. Hắn còn phải về nhà, hắn không thể để gã này hại hắn chết sớm trước khi hết tuổi thọ, hắn càng không muốn chết rồi linh hồn mình rơi vào tay y.
"Hừm, đã ăn thì ăn vậy. Sau này nghĩ ra cách chết tốt hơn cho ngươi." y lầm bầm, liếc nhìn hắn, "Ngươi có tự cầm được không?" Diệp Y khó khăn gật gật, rồi tự cầm bát, nhưng tay cứ run bắn lên, khiến thức ăn rơi hết ra giường. Diệp Y khổ sở đến lại chảy nước mắt, đời hắn đã tạo cái nghiệt gì mà lại gặp chuyện này. Thấy hắn như vậy, y thở dài rồi ấn hắn hơi ngồi dựa lưng vào giường, rồi bón cho hắn từng thìa một, vừa bón vừa không vui, "Ngươi cố sống làm gì, đi theo ta có phải tốt hơn không?" Đi theo ngươi.... chết theo ngươi sao? Cảm ơn, ta không cần cái phúc ấy. Diệp Y khó khăn nuốt từng miếng, cũng mặc kệ việc mình đang ăn giữa tàn tích của xác chết mấy người, cách thi thể đã bắt đầu phân hủy có mùi. Hắn lại nôn ra. Gã kia vừa vỗ lưng hắn vừa thở dài, hình như y còn nói gì đó nhưng hắn đã kiệt sức mà lại bất tỉnh. Hắn không muốn chết, nhất định không thể chết được. . Diệp Y bị hành hạ đến gầy yếu vô cùng, chút thịt hắn nuôi được sau khi nữ quỷ rời đi đã lại bị gã này vần vò cho rơi hết, thậm chí còn thảm hại hơn. Nam nhân kia khi thấy hắn cứ mê man bất tỉnh, đòi ăn đòi uống nhất định không đòi chết, lại thở dài bất đắc dĩ một hồi, tựa như đã chấp nhận thỏa hiệp, rồi cho phép đại phu vào khám cho hắn, rồi cũng đồng ý dọn phòng để hắn được ăn uống tắm rửa. Gọi là hắn muốn làm gì thì làm, y chỉ làm phần việc của con quỷ đang ám hắn, chính là bám theo hắn mọi lúc mọi nơi. Coi như hắn đang tắm y cũng ngồi vừa ăn vừa nhìn. Là quỷ nhưng y có thể ăn đồ ăn người thường, đương nhiên chúng không cung cấp năng lượng không thiết yếu với y, y chỉ ăn để thưởng thức hương vị thôi. Hắn tận lực không nói chuyện với y, coi như y không tồn tại, nhưng y vẫn luôn chủ động nói chuyện với hắn, như lần này, khi hắn ngồi trên sạp, lờ mờ mặc kệ cho đạo sĩ múa may huơ kiếm lập đàn, thì y lại nói chuyện, "Diệp Y, ngươi phá ngang kế hoạch của ta." "..." Mặc kệ y đi. Dù y ngồi ngay cạnh hắn, thì cũng mặc kệ y đi. Y vừa ăn đào vừa nói, "Ta đã định bỏ mặc cho ngươi chết đói, sau đó thu nạp ngươi làm thuộc hạ." "....." "Nhưng ngươi cứ không chịu chết đói, nên ta đành phải đổi ý, dù sao ngày tháng còn dài, nhất định ta sẽ ám chết được ngươi." "....Ngươi có thể đổi ý lần nữa không?" Có lẽ khiếp sợ kinh hoàng đến một mức độ nào đó đã thành ra chết lặng, nên Diệp Y ít nhất lúc này đã có thể nói mà không lắp bắp với tên kia, "Tha cho ta, tự nguyện chạy đi đi." "Không thích." Y trề môi không vui, hơi phẩy phẩy tay, lão đạo sĩ đang thi pháp bị bắn tung ra ngoài, cả pháp đàn cũng bị bay đi đè lên người lão. Hắn hơi cứng người, thấy phản ứng của hắn, y cười lên, "Yên tâm, không chết được đâu, ta cũng đâu phải loại lạm sát."
**Bạn thụ ban đầu tính bỏ đói Diệp Y, cho Diệp Y chết đói (cách chết hơi thảm nhỉ), nhưng vì Diệp Y cứ lay lắt muốn sống không chịu chết đói, van cầu đòi ăn mãi, nên bạn thụ mềm lòng cho phép Diệp Y được ăn được nghỉ ngơi, không cần chết đói nữa... Nhưng dù sao thì bạn thụ cũng quyết lấy mạng Diệp Y rồi, có chăng chỉ là đang đợi xem Diệp Y thích chết kiểu nào thôi (ôn nhu kiểu tôn chủ: ngươi thích chết kiểu nào, ta giúp ngươi, nếu ngươi nhất định ko chịu chọn cách chết thì cũng ko sao, ta sẽ khiến ngươi chết dần chết mòn. Bởi vậy, Diệp Y a, đằng nào cũng phải chết, ngươi mau chọn cách chết đi, mau tự nguyện đến với ta đi, chết dần chết mòn làm gì cho thêm thống khổ.) Nếu là ta, đụng phải 1 thằng điên cỡ tôn chủ, thì ta sẽ chạy thật xa thật nhanh, cầu đời đời đừng gặp lại y nữa ^^ Ps: chương sau nam chính xuất hiện, nhưng nam chính làm đc gì thì phải chờ xem ^^
|
Chap 8 Sau chờ mong vô cùng của Diệp Y, nam chủ đại nhân bước chân vào, hắn vô cùng trông đợi nam chủ đại hiển thần thông đuổi được con quỷ, hay tốt nhất là giết quách gã này đi, cho y chết lần nữa. Sau bao thống khổ như thế, Diệp Y chỉ muốn gã này đời đời đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa. Con mắt nam chủ trợn to như muốn lồi khỏi con ngươi, tay rút kiếm chỉ hướng nam nhân yêu nghiệt, quát to đầy chính khí, "Ngươi là thứ gì, mau rời đi trước khi ta đánh hạ ngươi." "Ngươi cứ đánh hạ được ta rồi hẵng hay." nam nhân phẩy quạt đầy vẻ phong lưu tao nhã, rồi nháy mắt với hắn, "Xem kĩ uy phong của ta nhé." "...." "Lâu lắm rồi không đấu với ai a. Những kẻ đủ mạnh thấy ta đều chạy hết." nam nhân liếm môi, đôi hắc mâu chuyển sang màu đỏ máu, tràn đầy huyết sát tinh khí. Diệp Y mở to mắt kinh hãi nhìn tên kia, cứ tưởng đã có chút vô cảm với sự điên khùng của y, nhưng lúc này hắn vẫn khiếp đảm đến phát run, sợ đến muốn chảy nước mắt. Một thứ đáng sợ, coi như nhìn quen đến đâu cũng vẫn đáng sợ. Âm khí bốc cao từng trận, ngồi ngay cạnh y, Diệp Y đổ mồ hôi, hắn không hiểu được về huyền học quỷ đạo, nhưng vẫn có thể cảm thấy oán hận hơi thở mang đầy âm u của vô số vong hồn, kích thích đến từng sợi chân lông hắn dựng đứng, bị bức cho khiếp sợ đến tột cùng. Nam chính Lãnh Hạo trừng lớn mắt, nghe thấy từng tiếng gào khóc của âm hồn vang lên trong không khí, đều là những âm hồn mang đau khổ không thể tiêu tan, không đơn thuần hành hạ thính giác, mà là sợ hãi sâu tận xương tủy... Ma quỷ này là bậc đại quỷ tu hành nhiều năm.... Hắn cắn răng, quay lưng bỏ chạy, chạy hết tốc lực. Nam nhân ma quỷ nhìn y bỏ đi, rồi chậm rãi quay đầu nhìn cái tay trắng bệch đầy mồ hôi đang níu áo mình, nhìn lên gương mặt, thấy sắc mặt y đã tái nhợt như người chết, sắp bị áp khí ép cho bất tỉnh lần nữa nhưng vẫn gượng chống ngăn mình lại, môi vẫn đang chảy máu, miệng há ra làm khẩu ngữ, "Đừng...." Diệp Y mơ hồ nghĩ: Nam chính không được chết... Ban nãy hắn đã nhìn ra, nam chính tuyệt không đấu lại được gã này, nếu y hạ thủ, nam chính chắc chắn chết ngay tại chỗ. Sống đã bao nhiêu năm, giết bao nhiêu người, tra tấn bao nhiêu quỷ, Mai tôn chủ sớm đã quên nhân tính là thứ gì, đã không còn mấy thứ cảm xúc vô dụng như nhân từ, bi thương, nhưng vào lúc này, trong lòng Mai tôn chủ bỗng nhiên mềm mại đi một mảnh, dậy lên chút mềm lòng hiếm hoi. Cũng như chút mềm lòng đã xuất hiện khi thấy tiểu thiếu gia này nhất quyết không muốn chết đói, van cầu mình xin được cho ăn. Hắn vẫn biết tên kia đang ở đâu, nhưng vẫn thở dài nói một tiếng, "Được rồi, ta không làm gì y đâu." Diệp Y nghe được câu này mới yên tâm bất tỉnh. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên giọng nói máy móc của hệ thống: Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, nam chính trừ tà cho kí chủ. Hóa ra chỉ cần nam chính đến trừ tà, không trừ thành công cũng coi như đã hoàn thành công việc. Tiếp theo, chính hắn phải nghĩ cách loại bỏ tên này, nghĩ cách... sống tiếp. *** Lãnh Hạo bỏ chạy, bỏ chạy rồi liền hối hận tự day dứt, hắn đã làm gì vậy? Đã thề sẽ giương cao chính nghĩa tiêu diệt ác quỷ, vậy mà hắn lại bỏ chạy khỏi ác quỷ, để thiếu gia đó ở lại tiếp tục chịu đựng. Bị một đại quỷ như vậy ám, thiếu gia đó sẽ sống được bao lâu chứ? Lãnh Hạo nhớ lại gương mặt đầy râu gầy chỉ còn xương của y, nhớ đến những vết sẹo trên mặt y, đầu bị dứt đi từng mảng da đầu, nghe nói y mới chỉ hai mươi mấy, nhưng nhìn y như đã già đi hai chục tuổi. Về điểm này thì thật quá oan uổng cho Mai tôn chủ, ngoài tra tấn tinh thần Diệp Y ra, còn lại Mai tôn chủ vẫn chưa làm Diệp Y chảy một giọt máu nào. Công tích ấy đều từ nữ quỷ kia hết. Còn về vấn đề râu ria bộ dạng gầy gò, đó là vì Diệp Y ăn không vô luôn nôn ra, cũng không có tinh thần để ý diện mạo bản thân nữa. Nhưng, trong mắt Mai tôn chủ, thì dù đang có bộ dạng một trung niên đầy râu ria đầy sẹo nửa trọc đầu, thì Diệp Y vẫn rất dễ nhìn. Mai tôn chủ là đại quỷ đã sống bao năm, có một tính cách nhỏ: đó là, y để ý diện mạo bản thân, nhưng diện mạo người khác xấu hay đẹp y đều không để ý. Đặc điểm này sản sinh từ bao năm làm quỷ, khi vây quanh mình đều là những ma quỷ thân hình rữa nát máu tươi be bét đứt đầu mất ruột gan, thì hiển nhiên ngươi sẽ dần chẳng để ý đến vẻ ngoài người khác nữa, vì con quỷ nào cũng xấu xí, chỉ là ai xấu hơn ai ai trông còn toàn vẹn đủ bộ phận hơn ai thôi. Mai tôn chủ để ý về việc kẻ đó có thú vị không, có khiến hắn vui vẻ không, còn vẻ ngoài, đó là cái gì? Lãnh Hạo vừa đi vừa cắn dứt lương tâm, sau đó quyết định, được rồi, đêm nay hắn sẽ đi quỷ thị, điều tra xem tên kia là đại quỷ ở đâu nguồn gốc thế nào. Chỉ cần biết gốc gác thì sẽ có cách trừ diệt y. *** Quỷ thị là nơi chúng quỷ tụ tập, để chúng mua bán trao đổi, hay đơn giản là hưởng thụ chút náo nhiệt của xã hội ma quỷ, những nhà tu hành có đạo hạnh cũng có thể đến đây tìm kiếm quỷ nô, hoặc đưa ra những giao ước với ma quỷ nhờ chúng thực hiện. Lãnh Hạo đi đến quỷ thị, gặp một lão quỷ được mệnh danh là Vạn Quỷ thông, đưa ra âm tiền, hỏi lão ta con quỷ đang ở trong nhà tri phủ là ai. Lão quỷ híp mắt nhìn hắn từ đầu tới chân, sau đó rất chân thành bảo, "Tiểu tử à, nhìn ngươi dương khí tràn đầy thiện đức trên đầu, ta tử tế khuyên một câu, vị đại gia ở đó, ngươi không đụng được đâu." "..." Hắn có thông tin đầu tiên, đó là con quỷ này rất lợi hại, "Xin ngươi cứ nói đi." hắn đưa thêm âm tiền. Lão ta thu âm tiền, nhìn quanh rồi chậm rãi nói, "Tiểu tử, tu quỷ như chúng ta, năm trăm năm một lần hạ lôi kiếp, qua mỗi kiếp càng cường đại hơn, nếu qua chín kiếp thì gọi là gì?" "Diêm vương không dám quản, Phật tổ ngồi ngang hàng, nhảy khỏi tam giới ngũ hành." Lãnh Hạo bản năng nói kiến thức mình có. "Đấy, ngươi hiểu rồi đấy. Vị đó là lãnh đạo tối cao trong chúng quỷ ở dương gian, ngươi đạo hạnh ra sao mà muốn cứu đi con mồi ngài ấy đã chọn, khuyên ngươi nhanh đi đi." Quỷ tu cửu kiếp, gọi là Quỷ tiên, hay còn gọi là Quỷ tông sư. Lãnh Hạo cảm thấy mình như bị nước đá rót từ đầu tới chân, hắn đã từng nghe nói thế gian có quỷ tiên, nhưng đại quỷ như vậy vẫn luôn quá xa vời với hắn, không ngờ ở đây hắn lại đụng phải... Hắn, thật sự thất bại, không cứu được người kia sao? . Lúc đó có tổng cộng bốn quỷ, Diệp Y bị vẻ ngoài lừa phỉnh, chọn ngay con quỷ đáng sợ nhất. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Diệp Y sẽ bóp chết mình lúc đó. Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược lại, nên gã này vẫn thảnh thơi ám hắn. Bây giờ hắn đã biết y họ Mai, còn tên là gì, y rất hồn nhiên nói y quên rồi. Trong các tiểu thuyết, nếu muốn thiết lập quan hệ tỏ ra thân thiết với nhau, hắn nên nghĩ ra một cái tên cho y. Nhưng hắn lúc này không có tâm trạng đó, cũng hoàn toàn không muốn thân thiết với y, nếu được hắn chỉ muốn họ cách xa nhau nửa vòng trái đất. "Ngươi muốn làm sao mới chịu đi?" Diệp Y lặng lẽ hỏi. Muốn ta xây tượng rồi thờ cúng ngươi cũng được, muốn bao nhiêu giấy vàng mã cũng được, làm ơn nói cho ta cách để thoát khỏi ngươi đi. "Có hai cách." y cười giơ hai ngón tay, "Một là có ai đó thu phục ta." y thu một ngón lại, "hai là ta giữa chừng đổi ý, nhưng ta khuyên ngươi không nên kì vọng vào cách thứ hai." ...Vậy thì chỉ còn cách thứ nhất... Nhưng đạo hạnh của ngươi cao như thế, ai thu phục nổi ngươi? Cả nam chủ cũng bị ngươi dọa cho bỏ chạy, ta phải tìm ai đây.... Diệp Y mệt mỏi tựa vào giường, mắt lờ đờ nhìn tên kia, bụng sôi lên òng ọc, nhưng hắn bây giờ đã hiểu ra, hắn, chỉ nên ăn để đủ sống, không cần ăn no, càng không cần bận tâm cố gắng bồi đắp da thịt, vì dù sao ăn vào cũng sẽ bị nôn ra. Giờ trừ khi đi vệ sinh hay đi tắm, còn lại hắn không nhấc chân khỏi giường, cũng không có sức đọc sách, chỉ giương mắt nhìn trần nhà, vô thần nhìn y... "Ngươi muốn ta chết lắm sao?" "Đương nhiên, ta ám ai, kẻ đó không chết thì thật mất mặt ta." y cười nói, tay cầm dao khắc gọt khúc gỗ thành hình con thỏ, dùng mực chấm mắt cho nó, rồi giơ lên khoe cho hắn, "Đẹp không, Diệp Y?" Hắn mệt mỏi nhìn vật trong tay y. Thỏ nổi danh hiền lành, nhưng con thỏ y làm ra lại tràn đầy tà tính. Hắn nhìn con thỏ, đôi mắt mực của thỏ cũng nhìn lại hắn. Và, trong lúc hắn đang nhìn, khóe miệng của thỏ khẽ nhếch lên, hình thành một nụ cười quỷ dị, như đang cười nhạo hắn.
|
Chap 9 "Diệp Y, ta giúp ngươi chết nhé?" y rất chân thành nói khi vỗ lưng hắn, giúp hắn dễ nôn hơn, "Ta hứa sẽ rất nhẹ nhàng êm ái, ngươi chưa nhận ra thì đã chết rồi." "...Không cần." Diệp Y yếu ớt nói. "Ngươi cứ cố chấp làm gì chứ, con người ai chẳng phải chết." y than thở, "Đáng ra từ đầu ngươi cứ nhịn ăn là được, giờ có phải đã được chôn rồi không?" Xe ngựa lọc xọc lăn trên đường lớn, họ đang trên đường đến chùa Tây sơn nổi tiếng linh thiêng, nghe nói chùa Bắc Đình còn linh thiêng hơn, nhưng nó ở quá xa, Diệp Y sợ chưa đến đó mình đã chết giữa đường. Y bế hắn lên, đi dưới ánh mặt trời, hắn cảm thấy ánh nắng chiếu bỏng rát trên chỗ da bị lộ khỏi lớp chăn, yên lặng rơi lệ. Hắn còn có thể sống bao lâu? Biết hắn đi đến chùa, gã kia không có chút nao núng, cười tươi nói y cũng lâu rồi chưa gặp Phật tổ. Thấy y như vậy, lòng hắn càng trầm xuống. Một con quỷ không sợ cả Phật tổ... "Ngươi nhẹ quá đó." y nhận xét, rồi cười nói, "Nhẹ thêm một tí là đến được trọng lượng của người chết rồi. Coi như ngươi muốn sống thì cơ năng cơ thể cũng không thể hoạt động được nữa đâu nha." "....Ta sẽ cố ăn." Diệp Y nói khẽ, nhưng những lời này thật sự vô lực. Gã này rất trông đợi hắn chết. Nhưng hắn không muốn chết. Hắn còn phải sống đến 70 tuổi, còn phải về nhà. Vào trong chùa, đi qua các tượng La hán, đến trước Phật tổ, hắn cố gắng quỳ gối giữ tư thế thẳng băng, yên lặng cầu nguyện. Các tiểu sa di đều khiếp đảm lén lút chỉ trỏ hắn, hắn thầm biết bộ dạng mình bây giờ cứ y như bộ xương biết đi. Hắn cố gắng ăn cơm, cố gắng uống thuốc, cố gắng hoạt động, gã kia không ngăn cản, nhưng luôn nhìn nỗ lực muốn sống của hắn như đang nhìn một thằng hề nhảy nhót. Y không ngăn cản, chỉ đơn giản ở cạnh hắn. Nhưng hắn biết, nếu không đuổi được y đi, thì thế gian không có thuốc bổ không có ý chí muốn sống nào cứu được hắn. "Phật tổ không đáp lại ngươi đâu." Y cười nói, "Phật tổ sẽ không đối đầu với ta vì một con người vô giá trị." "...." "Diệp Y, mau chết đi." y thì thầm đầy dụ dỗ, "Còn sống ngươi chỉ là một kẻ vô giá trị, khi chết đi rồi ta sẽ trân trọng ngươi." *** Lãnh Hạo đào tung các sử sách lên, sư tôn khi biết hắn đụng phải Mai tôn chủ liền chảy mồ hôi lạnh, bắt hắn thề đừng đụng vào vụ này nữa, nhưng hắn không chịu thề, nên bị đuổi khỏi sư môn, bởi sư môn sợ Mai tôn chủ sẽ nổi giận truy cứu cả sư môn vì hắn. Hắn đau lòng, nhưng hắn vẫn không thể mặc kệ cho một người vô tội chết đi. Hắn là ngu xuẩn, nhưng hắn không thể thấy chết không cứu. Nguồn gốc của y ở đâu? hắn như phát điên đọc tìm các tài liệu, chỉ cần tìm được gốc gác, tìm ra thi thể, sẽ có hi vọng. Không hi vọng diệt được y, dù sao con quỷ đó đã sống bao năm đạo hạnh cao thâm như vậy, diệt được y là không thể, hắn chỉ muốn đuổi được y đi thôi, để y đừng ám người vô tội nữa. Nhân quỷ khác đường. Coi như y không làm gì, nhưng chỉ cần y đi theo, dương khí của người đó cũng sẽ bị mài mòn. *** "Tại sao.... ngươi muốn ta chết...." hắn khó khăn nói. Không đơn giản vì giữ thể diện, phải không? "Vì ta muốn giữ ngươi bên cạnh." Y ngẫm nghĩ rồi than thở, "Tính ra ngươi là thuộc hạ làm ta tốn công nhất đấy, ngươi đã làm ta đổi ý liên tục, ban đầu ta không định giết ngươi, nhưng rồi lại nghĩ ngươi thú vị như vậy để ngươi vào luân hồi thật tiếc, dứt khoát bỏ đói ngươi đi, mau chết mau theo ta, rồi... cứ thế dùng dằng đến bây giờ." "Sao.... ngươi lại muốn ta tự nguyện..." hắn cảm giác được y muốn hắn tự nguyện. Y không hạ thủ, khi muốn hạ thủ cũng luôn trưng cầu đồng ý của hắn, vì hắn không đồng ý nên y mới để mặc cho hắn chết dần chết mòn. Từ đầu tới cuối, không một lần đơn giản nhanh gọn là chặt đầu hắn đi. "Ta cũng chẳng biết." Y suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp, "Thật sự là không biết được. Chắc ta đang nổi nhân từ hiếm hoi, tôn trọng ý kiến của thuộc hạ tương lai?" "....." . Phụ mẫu hắn quỳ xuống khóc cầu y buông tha cho hắn, nhưng y không động lòng, cười nói cái chết là sự khởi đầu mới, sau này họ chết đi y cũng sẽ đón họ cho họ cùng bầu bạn với hắn. Hắn người đắp kín chăn, im lặng nhìn sự giá lạnh vô tình đằng sau cái mặt nạ tươi cười rất con-người của y. Đang mùa hè, nhưng hắn vẫn luôn đắp kín chăn, bởi hắn rất lạnh. Không ai dám lại gần hắn, bởi cạnh hắn luôn có con quỷ kia, những người mang đồ ăn cũng sẽ chỉ gõ cửa rồi đặt đồ ăn ngoài thềm, để y đi ra lấy. Hắn đang chết dần. Y bầu bạn bên hắn đợi hắn chết đi, sau đó sẽ mang linh hồn hắn để làm gì thì hắn không thể biết được. Y nói y sẽ trân trọng, thậm chí là thích hắn, nhưng liệu có thể tin lời một ác ma bạo ngược tàn nhẫn không có nhân tính? Hắn co ro trong chăn, để mặc cho y ôm lấy hắn, cảm thấy y vuốt tóc hắn, chạm lên chỗ da mỏng che hộp sọ, nghe tiếng y khẽ cười, nhẹ nói, "Ngươi sắp chết rồi, Diệp Y." giọng y tràn đầy hứng khởi hân hoan. Bởi y là một con quỷ, là một kẻ thuộc thế giới người chết, dù y rất cường đại không sợ Phật tổ, có thể đi dưới ánh mặt trời, thì tâm tính y, linh hồn y, vẫn thuộc về hắc ám âm u. Nếu buộc phải chết, hắn thà đầu nhập luân hồi còn hơn đi theo y. Nhưng sợ rằng y sẽ không cho hắn cơ hội đó. Hắn sẽ mãi mãi không có tự do. Nước mắt lặng lẽ chảy ra. "Lại khóc rồi, dễ khóc vậy sao, Diệp Y?" Y nhíu mày, rồi môi nhẹ đặt bên tai hắn, dịu dàng nói, "Không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, đau khổ phiền não thế giới này sẽ không với được tới ngươi...." Nhưng hắn muốn mình là người, muốn mình vẫn chỉ là một tiểu nhân vật biết đói biết nóng biết lạnh, muốn tận hưởng ngày đông có tuyết ngày hạ nắng lên, muốn ưu tư nghĩ cách kiếm tiền tự nuôi sống mình, muốn có bằng hữu thân nhân, hắn muốn những thứ mà một vong hồn sẽ không thể có được. Tay hắn hơi siết lại, co quắp nắm lấy áo y, im lặng khóc, khẩn cầu vô thanh.
**Bạn tôn chủ thực ra rất ôn nhu, rất trân trọng Diệp Y, rất muốn có Diệp Y nên mới cố chấp muốn Diệp Y chết, để Diệp Y cũng thành quỷ như mình. Nhưng rất hiển nhiên, chẳng người bình thường nào muốn chết cả, hơn nữa bạn tôn chủ đã bộc lộ đủ bản chất tăm tối biến thái trong bạn ấy với Diệp Y, khiến Diệp Y khiếp hãi bạn ý vô cùng, không phải mức độ si tình cùng chết bên nhau 'ngươi đã chết thì ta chết theo ngươi', mà là mức độ 'vì ngươi chết rồi nên ta càng phải cố sống, nếu lỡ thành quỷ thì ta cũng không muốn thành quỷ của ngươi'. Vậy nên, để đoạt tâm Diệp Y, bạn tôn chủ còn phải cố gắng lắm đây ^^
|