Mr.beta, Em Là Của Tôi
|
|
Phiên ngoại 7 "Ngày... tháng... năm Bố được thuyên chuyển công tác sang thành phố S, nốt tháng này mình với Tô Linh học xong tiểu học sẽ chuyển đi. Mẹ với Tô Linh rất vui, có gì mà vui vậy chứ? Thành phố S chỉ phát triển hơn đây xíu xiu, cần gì phấn khởi như vậy. Đến nơi mới sẽ có bạn mới, nhà mới, quần áo mới, ừm, cái gì mới đều tốt cả. Nhưng mình vẫn thích bạn cũ ở đây hơn, phải xa bọn nó chẳng vui tẹo nào, thế mà Tô Linh vẫn cười toe toét được. Ai, sắp chuyển đi rồi." -- "Ngày... tháng... năm Đã chuyển nhà xong, mệt muốn chết, bao nhiêu thứ phải dọn dẹp. Bố mẹ mua một căn nhà hai tầng, hơi cũ kĩ. Bố bảo ở đây mà mua được căn nhà như này là tốt lắm, về sau có tiền sẽ sửa chữa lại. Trên tầng có hai phòng, mình một phòng, Tô Linh một phòng. Tốt quá, Tô Lâm đã có phòng riêng." -- "Ngày... tháng... năm Giữa hè. Nhớ nơi cũ quá, đáng lẽ bây giờ đang đi đá bóng với bọn A Cường, A Thực chứ không ngồi bó gối học bài như này. Mẹ nói phải cố qua được bài kiểm tra vào trường sơ trung Thanh Mai. Vào đấy học phí rất rẻ, bố sẽ để thêm được tiền để sửa nhà. Ai, học thôi, vì Thanh Mai." -- "Ngày... tháng... năm Vào được Thanh Mai rồi, mình còn nằm trong top 10 nữa, được miễn hai tháng hai phí, Tô Linh vừa đủ điểm vào. Bố mẹ vui lắm, dẫn đi ăn gà nướng. Thật thơm, thật ngon. Bố nói từ giờ mỗi tháng đều dẫn cả nhà đi. Thích quá." -- "Ngày... tháng... năm Hàn Phi Vân. Hàn Phi Vân. Đáng yêu quá. Hôm nay là ngày vào học, mình được xếp cùng chỗ ngồi với Phi Vân. Nhỏ nhỏ, trắng trắng, hai má phúng phính, thấp hơn mình nửa cái đầu, là một beta. Lúc bắt chuyện với Phi Vân tim mình đập thình thịch, hai má nóng ran, chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Cảm giác vui sướng cứ lởn vởn quanh đầu, không hiểu mình bị sao nữa." -- "Ngày... tháng... năm Giọng Phi Vân thật dễ nghe. Lúc cười lên rất đáng yêu." -- "Ngày... tháng... năm Muốn cầm tay Phi Vân quá, một xíu thôi cũng được." -- "Ngày... tháng... năm" Bố nói dù thích cũng không được vồ vập, phải để người ta quen với sự có mặt của mình. Bắt đầu từ bạn thân trước, rồi dần dần mới thành người yêu. Aaaaaa, người yêu! Nghĩ thôi mà phấn khích quá!" -- "Ngày... tháng... năm Phi Vân gọi mình là A Lâm. Vui quá. Vậy là thân thiết được thêm một chút rồi. Đến bao giờ mới thành người yêu nhỉ?" -- "Ngày... tháng... năm Phi Vân ngủ gật trong lớp, mình không có đánh thức. Lúc Phi Vân ngủ mình lén cầm tay cậu ấy. Đến giờ chỗ tay vẫn còn nóng nóng nè. Thích quá. Cả ngày cứ cười cười như thằng ngốc, bị Tô Linh chọc nguyên một ngày. Cũng may Phi Vân không biết, chứ không mình độn thổ mất. Tay Phi Vân thật mềm, muốn cầm thêm lần nữa." -- "Ngày... tháng... năm Mơ thấy Phi Vân. Giấc mơ có hơi bậy bạ, mình với Phi Vân... Xấu hổ chết mất. Cứ nghĩ lại bên dưới lại ngóc ngóc lên. Mình đọc trên mạng có nói đây là phản ứng sinh lý bình thường, khi thích ai sẽ mơ "ấy ấy" với người đó. Tô Lâm thực sự rất thích Phi Vân." -- "Ngày... tháng... năm Chơi với Phi Vân được gần một năm rồi. Nghỉ hè không thể rủ cậu ấy đi chơi, cậu ấy phải làm việc. Giúp việc ở nhà họ Lưu, nghe nói nhà này giàu có lắm. Ở đấy có một người Phi Vân rất hay nhắc đến, gọi là cậu chủ, hơn ba tuổi. Cứ nói đến người đấy Phi Vân lại thực vui vẻ. Hình như Phi Vân thích anh ta. Khó chịu!" -- "Ngày... tháng... năm Vào năm học mới. Được gặp lại Phi Vân. Quyết định rồi, ngày mai sẽ tỏ tình với cậu ấy. Không nhanh thì sẽ bị người gọi cậu chủ cướp mất. Là alpha, không thể để người mình thích bị người khác chiếm, vậy không đáng mặt alpha chút nào. Tô Linh ủng hộ, càng có thêm động lực để tỏ tình. Cố lên, ngày mai Phi Vân sẽ trở thành bạn trai của Tô Lâm." -- "Ngày... tháng... năm..." Thất vọng." -- "Ngày... tháng... năm..." Buồn." -- "Ngày... tháng... năm Phi Vân từ chối. Lạnh lùng, tuyệt tình. - "Xin lỗi. Tớ yêu Quang Vũ. Tớ chỉ có một mình anh ấy, duy nhất anh ấy, sẽ không có thêm một ai cả. Chúng mình làm bạn thôi nhé. Nếu cậu muốn hơn thì không thể được." Câu nói rành rọt, cứa từng nhát vào tim. Đau. Buồn. Giờ mới biết tình cảm này là đơn phương. Cứ nghĩ câu "A Lâm" kia là Phi Vân cũng có tình cảm với mình. Ngu ngốc. Ngu ngốc hết sức. Nhưng mình vẫn thích cậu ấy, thích rất nhiều." -- "Ngày... tháng... năm Một người đến tìm. Alpha, đẹp trai, sáng sủa, khí tức quanh người anh ta thật đặc biệt, rất thu hút xung quanh. Vậy ra đây là Quang Vũ trong lời Phi Vân. Đi uống nước. Nói chuyện. Quang Vũ nói đáng lẽ không đồng ý chuyện Phi Vân tiếp tục chơi với mình. Cũng may mình và Phi Vân chưa có gì xảy ra, chuyện tỏ tình cũng bị bỏ quên nên Quang Vũ mới miễn cưỡng cho qua. Cũng đúng. Anh ta là alpha, nào có thể để người mình yêu ở cạnh một kẻ đang có tình ý. Quang Vũ nói muốn Phi Vân thực vui vẻ, khi không có anh ta ở bên vẫn có thể kết bạn, đùa giỡn với mọi người, không muốn giới hạn, gò bó Phi Vân trong một chiếc hộp khắc tên "Quang Vũ", dù rằng anh ta rất muốn. Cả hai nói chuyện rất nhiều. Giờ thì đã thấu tại sao Phi Vân đối anh ta sâu đậm vậy. Hai người quen nhau, bên nhau, yêu nhau đã tám năm. Mình mon men lại gần Phi Vân một năm, nào có thể so với anh ta. Suy cho cùng, Tô Lâm này chỉ là người đến sau, không chỉ chậm hơn anh ta một bước mà chậm đến bảy năm. "Bạn." Không được vượt qua ranh giới này, không được tiến thêm một bước. Chấp thuận. Vì muốn ở bên Phi Vân, muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn quan tâm cậu ấy. Dù chỉ có tư cách của một người bạn." -- "Ngày... tháng... năm Buồn rũ mấy hôm. Nói chuyện rõ ràng với Phi Vân, sẽ không vượt qua ranh giới, sẽ không vượt qua hai chữ "tình bạn". Phi Vân chấp thuận. Coi như chưa có gì xảy ra, chưa có gì. Phi Vân bắt đầu giữ khoảng cách, không còn gọi mình là "A Lâm". Chua xót thật. Là bạn, chỉ là bạn, không thể đòi hỏi." -- "Ngày... tháng... năm Một ngày trôi qua. Lại một ngày dậm chân tại chỗ. Nhiều lúc có suy nghĩ cường bạo Phi Vân, mạnh mẽ chiếm đoạt Phi Vân cho riêng mình. Hung hăng làm đi làm lại đến khi Phi Vân chỉ nghĩ về mình. Thực nực cười. Suy nghĩ thấp hèn như vậy có ngày lại xuất hiện trong đầu. Sẽ không, chắc chắn sẽ không làm đau cậu ấy, sẽ không ép buộc cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, chỉ cần cậu ấy vui vẻ thì mình cũng vui vẻ. Nhưng tại sao tận sâu tâm can lại quặn đau đến vậy. Rất đau." -- "Ngày... tháng... năm Phi Vân nghỉ học. Nhớ cậu ấy, muốn nhìn cậu ấy một chút. Đến trước cửa nhà họ Lưu đứng một buổi vẫn không thấy bóng dáng. Ốm rất nặng sao? Nhớ quá, nhớ đến cồn cào ruột gan." -- "Ngày... tháng... năm Phi Vân đi học trở lại. Khôg thể vui mừng nổi. Phi Vân... Phi Vân với tên kia vậy mà... Anh ta... anh ta dám... Khốn kiếp! Lấy tư cách gì mà trách? Bạn? Bạn thì không có quyền phán xét, không có quyền quyết định, không có quyền chen vào tình cảm cá nhân của Phi Vân. Phi Vân cam tâm tình nguyện, Phi Vân không oán trách, Phi Vân vẫn thực vui vẻ khi nhắc đến anh ta. Vậy mình lấy cái gì mà nói, lấy cái gì mà xen vào? Đau. Biết người mình yêu trao thân cho kẻ khác không thể làm được gì. Lần đầu tiên thấy đơn phương một người lại đáng thương đến vậy, rất rất đáng thương." -- "Ngày... tháng... năm Mọi việc quay lại vòng lặp. "Bạn". Tô Lâm và Phi Vân vẫn vậy, Quang Vũ với Phi Vân vẫn vậy. Không có gì thay đổi." -- "Ngày... tháng... năm Hết một năm học nữa. Vậy là ở bên cạnh Phi Vân được hai năm. Hè này sẽ nhớ cậu ấy lắm." -- "Ngày... tháng... năm Đi học. Năm cuối sơ trung rồi, hi vọng lên cao trung vẫn cùng lớp Phi Vân." -- "Ngày... tháng... năm Thỉnh thoảng nói về việc gia đình Quang Vũ không ủng hộ Phi Vân cùng anh ta. Thầm mong sẽ lung lay một chút ý nghĩ của Phi Vân. Vậy mà cậu ấy vẫn cứng đầu, một lòng một dạ với Quang Vũ. Cũng giống Tô Lâm một lòng một dạ với Phi Vân, nhưng chỉ từ một phía, không ai đáp. Đau." -- "Ngày... tháng... năm Kỉ niệm trường. Mệt, vui. Phi Vân nấu chính, mình chỉ le ve phục vụ. Đồ Phi Vân nấu ngon quá. Ước gì được ăn đồ Phi Vân nấu hàng ngày. Ai, diễm phúc này là của Quang Vũ. Cổ họng có chút nghẹn. Không sao, không sao, quen rồi." -- "Ngày... tháng... năm Hôm nay là ngày kỉ niệm cuối. Phi Vân đi đâu mất, lúc lên lớp cất đồ xong quay lại đã không thấy đâu, có lẽ đi tìm Quang Vũ. Hai người luôn luôn cùng một chỗ, tệ thật, tâm can khó chịu quá. Khi đốt lửa trại có tai nạn xảy ra. Một người bị đánh gần chết. Nhìn hình ảnh chụp lại quá thê thảm, như bị ô tô đâm hất văng vài vòng trên đường. Hi vọng anh ta sớm bình phục." -- "Ngày... tháng... năm Phi Vân nghỉ học. Thật nhàm chán. Cậu lại sao vậy Phi Vân? Quang Vũ lại làm cậu bị thương đúng không? Anh ta đúng là đáng ghét. Nếu Phi Vân là của mình, mình sẽ nâng niu quý trọng cậu ấy, không làm cậu ấy xây xát dù là một ngón tay." -- "Ngày... tháng... năm Phi Vân đi học. Nhìn dáng vẻ là biết có chuyện xảy ra. Tên khốn kiếp! Hết lần này đến lần khác làm đau Phi Vân. Nếu Phi Vân là của mình... ha ha, ở đây không có từ "nếu", nó sẽ không bao giờ xảy ra." -- "Ngày... tháng... năm Phi Vân nói Quang Vũ sang Mỹ ba năm. Cậu ấy buồn, mình vui. Tốt quá, thật tốt quá. Có thể nào sau ba năm Phi Vân sẽ hồi tâm chuyển ý mà đón nhận tình cảm của mình. Có thể không? Ba năm tới xa mặt cách lòng Tô Lâm này có thể có cơ hội không? Ông trời à, có thể ban phát chút may mắn cho con không? Tâm can con đơn phương một người mấy năm trời đã muốn nát bấy rồi. Làm ơn lần này đừng dày vò nó thêm nữa, để chút hi vọng nhỏ nhoi này của con thành hiện thực được không?" -- "Ngày... tháng... năm Quang Vũ đi Mỹ, Phi Vân chuyển nhà. Thật tốt. Phi Vân làm thêm cùng chỗ mình. Thật quá tốt. Ngày chạm mặt trên trường, tối chạm mặt chỗ làm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhất cự li nhì tốc độ. Mong sao Phi Vân sẽ hồi tâm chuyển ý. Tô Lâm này thực sự thích cậu đến phát điên rồi." -- "Ngày... tháng... năm Em gái Quang Vũ lại đến, còn cả tên trăng hoa Đồng Trác. Vậy có khác gì nhắc nhở gián tiếp sự tồn tại của Quang Vũ cho Phi Vân biết. Thật phiền, thật phiền." -- "Ngày... tháng... năm Ngày ngày quan tâm Phi Vân từng chút một. Số lần quan tâm tăng lên mà Phi Vân không mảy may để ý. Có lẽ đến khi cậu ấy nhận ra thì đã quen với nó rồi. Đừng nhận ra vội, đừng nhận ra vội." -- "Ngày... tháng... năm Hôn trộm Phi Vân. Không ngờ, không thể ngờ. Má cậu ấy rất mềm, rất mịn, còn thơm nữa. Thích quá. Muốn hôn thêm mấy cái. Phi Vân, hi vọng sau này cậu ngủ quên nhiều một chút. Thích quá, thích muốn chết. Đêm nay chắc không ngủ được." -- "Ngày... tháng... năm Ai, tên Đồng Trác nhìn thấy, bù lu bù loa lên. Thật phiền. Thật may hắn không nói cho ai biết, đây là bí mật của mình và hắn." -- "Ngày... tháng... năm Đồng Trác xin làm thêm ở đây, không nghĩ đến hắn dùng cách này để trông chừng mình, tránh mình nhăm nhe đến Phi Vân. Ấu trĩ, trẻ con, người lớn to xác. Nhờ hắn mà quán đông khách hơn. Chủ yếu là bạn giường cũ của hắn. Nhiều quá, nhiều kinh khủng. Hắn sẽ không bị bệnh chứ?" -- "Ngày... tháng... năm Phi Vân mấy hôm nay đứng ngồi không yên, bồn chồn vì đâu không biết. Trong giờ có điện thoại vội bỏ ra ngoài. Mình vội xin theo, sợ có gì không ổn. Nghe thấy Phi Vân cùng Quang Vũ nói chuyện. Ha, hai người tin tưởng nhau đến vậy sao? Một chút nghi ngờ cũng không có? Một chút hoài nghi cũng không thể nhen nhóm? Vậy hi vọng Phi Vân hồi tâm chuyển ý mà để mắt đến mình nào còn cơ hội. Tô Lâm, Tô Lâm, cậu thật quá đáng thương. Ôm mối tình vô vọng không hồi kết. Biết rõ đơn phương là ngu ngốc là đau khổ mà vẫn viển vông tự vẽ ra trăm ngàn lí do, trăm ngàn cơ hội cho bản thân. Để rồi sao, để bước vào ngõ cụt như này đây. Tình cảm giữa họ một chút cũng không xem vào được. Tô Lâm, Tô Lâm, cậu còn muốn chìm trong mối tình này bao lâu nữa? Cậu đau khổ, cậu tuyệt vọng, cậu vùng vẫy. Lỗi không ở Phi Vân, lỗi không ở Quang Vũ. Mà do chính cậu ngu ngốc tự đâm đầu vào. Cậu ngu ngốc, tôi ngu ngốc, người tên Tô Lâm thực ngu ngốc." -- Nhật kí đến đây là dừng, ngày cuối cùng là cách đây hơn hai năm. Áng chừng là ngày Quang Vũ gọi cho Phi Vân sau khi bị Nhật Lệ giăng bẫy. Đồng Trác tính toán, vân vê từng trang nhật kí bị giở đến nhàu nát. Sáu năm, quyển nhật kí này được viết từ sáu năm trước, sau bốn năm thì ngừng lại. Không nghĩ Tô Lâm trầm mặc, điềm tĩnh lại có một mặt yếu đuối đến vậy. Thở dài, giờ bản thân khác gì y trong này. Ôm tâm tư, ôm tình cảm mà không hồi đáp, biết là vô vọng mà vẫn hi vọng. Hắn lẩm nhẩm: - Ngừng viết hai năm mà cậu vẫn hướng về Phi Vân đến giờ sao? Hôm nay là ngày Quang Vũ gặp lại Phi Vân, đưa Phi Vân đi trước mặt Tô Lâm, hẳn là y đã đến tận cùng thất vọng đi. Vậy cũng tốt, thất vọng thật nhiều hắn mới có cơ hội, mới có thể kéo Tô Lâm khỏi hố sâu mang tên "Phi Vân" mà chìm đắm trong hắn. - Ưm... Người trên giường động, cổ họng đắng nghét khẽ rên. Đồng Trác khép cuốn nhật kí lại, tiến về phía giường, nhấc người vào trong lòng. Thật ngốc. Thất tình, rủ kẻ có tình ý với mình đi uống rượu mà uống đến say mềm, khác gì mỡ để miệng mèo không. Cũng may nhờ vậy hắn đọc được cuốn nhật kí này, biết được những năm qua Tô Lâm đau khổ ra sao. Từ giờ hắn sẽ bù đắp cho y thật tốt, cho y biết tình cảm được đáp lại là thế nào. Nhưng trước mắt phải cẩn thận ăn sạch sẽ con mèo nhỏ Tô Lâm. Hắn theo đuổi y hai năm, cấm dục hai năm. Hắn trăng hoa thật, tuy nhiên khi mặc định ai là bạn đời sẽ rất chung tình, tuyệt không có một ai. Vân vê hai phiến môi, hắn khẽ ngậm lấy, từ từ thưởng thức tiến tới hấp tấp ngấu nghiến, một tấc cũng không bỏ qua. Người trong lòng khó thở, hàng mày cau lại, con ngươi mệt mỏi hé ra. Xem ra ngày mai có người không rời giường được. - Chúc mn đọc truyện vui vẻ có ai muốn đọc H không nhỉ, lâu lắm rồi khôn có tí thịt nào Các c vote, cmt thứ mấy thế, có đc số đẹp k
|
Phiên ngoại 8 Căn phòng nhỏ ngập tràn chất dẫn dụ, hai luồng khí tức alpha không tài nào dung hoà được, va chạm nhau kịch liệt làm không khí thật bức người, thật ngột ngạt. Đồng Trác hấp tấp bài khai quần áo của Tô Lâm, tay không ngừng khơi gọi dục vọng của y. Ừm, gần bằng của hắn, kích cỡ tiêu chuẩn của alpha. Tiếc là từ nay về sau chỉ để tượng trưng, không xài được. Đồng Trác ngậm lấy tai Tô Lâm, vói đầu lưỡi vào trong quấy phá, hàm răng day cắn nhẹ vành tai, người dưới thân khẽ rên rỉ. Hai bên đầu vú không đem đến nhiều cảm xúc lắm, hắn ngậm mút một hồi chỉ làm Tô Lâm có phần khó chịu. Về sau phải chăm sóc chúng thật cẩn thận mới được. Đồng Trác thích thú nhìn y hưng phấn lên vì trêu ghẹo của mình, tận tình tìm kiếm thêm điểm mẫn cảm. Con mèo nhỏ này, bình thường thực trầm tĩnh, khi hắn trêu đùa liền xù lông lên. Bây giờ lại bày ra dáng vẻ ngây ngô, ngờ nghệch với dục vọng, làm hắn chỉ muốn hung hăng xâm phạm, làm đến tinh tẫn nhân vong. Nhịn hai năm cũng đáng lắm. Men rượu phảng phất quanh đại não, trì độn mặc người xâm phạm. Tô Lâm mơ mơ màng màng nghĩ lại chuyện tối nay. Xem nào, buồn vì chuyện của Phi Vân, rủ tên Đồng Trác đi uống rượu, uống đến không biết trời đất gì. Đầu thật đau, thức ăn lẫn dịch ruột cùng rượu từng đợt vọt khỏi họng, ruột quặn thắt lại, cổ họng đắng ngắt. Sau đó có người cõng y khỏi quán. Đi đâu nhỉ? Đang ở đâu? Chậm chạp nhìn xung quanh. A, đang ở kí túc xá. Sao chỉ có y với Đồng Trác ở đây, bạn cùng phòng Hán Văn Tĩnh đâu rồi? Sao y không mặc gì thế này? Đồng Trác cũng không mặc gì, hắn còn cầm phân thân y tuốt lộng lên xuống. Thoải mái quá. Mở miệng, khàn khàn hỏi người trêu đùa mình: - Đồng Trác? - Anh đây. - Bạn cùng phòng tôi đâu? - Ra ngoài. Trưa mai quay lại. Lúc Đồng Trác cõng Tô Lâm đến kí túc xá vừa vặn Hán Văn Tĩnh chuẩn bị đi ngủ. Đồng Trác gấp gáp đưa tiền cho Hán Văn Tĩnh, nói mình là người yêu của Tô Lâm, kêu Hán Văn Tĩnh tối nay thuê khách sạn ngủ, trưa mai hãy quay lại. Hán Văn Tĩnh nhìn tiền trong tay Đồng Trác, bằng cả tháng tiền ăn của mình, vui vẻ nhận lấy ra ngoài, còn cẩn thận hỏi có cần mua giúp đồ hỗ trợ không. Hừ, mấy thứ đó hắn không cần, lúc nào trong ví hắn chả sẵn hai cái bao cao su có bôi trơn. Tô Lâm lại hỏi: - Anh đang làm cái gì thế? Sao cầm của tôi? - Giúp em giải rượu. - Ừm, nhanh nhanh chút. Thoải mái lắm. Hắn mừng thầm trong lòng, vẫn chưa tỉnh rượu. Bình thường đụng chạm chút đã nhặng cả lên, nào có ngoan ngoãn như bây giờ. Tốt nhất đợi hắn xong việc rồi hãy tỉnh, lúc đó đập hắn một trận hắn cũng mỉm cười mà ăn đòn. Đồng Trác lục ví, lấy ra bao cao su, đưa lên miệng, ngậm lấy một góc. "Xoẹt". Góc bao nhanh chóng bị xé, lộ ra vật bảo hộ tròn tròn. Đồng Trác hướng về phía dưới Tô Lâm, bóp cho dịch trong bao chảy ra. Tô Lâm khẽ rùng mình bởi thứ lạnh lẽo, nhầy nhụa chạm vào tiểu huyệt mình. Đồng Trác vứt bao xuống đất, chỉ cần dịch bôi trơn trong này để chuẩn bị là đủ rồi, hắn không muốn lần đầu tiên của hai người bị ngăn cách bởi lớp cao su vớ vẩn. Ấn nhẹ mép tiểu huyệt, Đồng Trác thực hài lòng, chưa có ai chạm qua, hắn là người đầu tiên. Cẩn thận vươn một ngón tay vào trong, chậm rãi tiến xuất. Tô Lâm căng cứng người, cảm giác thoải mái phía trước không tài nào đẩy lui cảm giác khó chịu phía sau. Y bắt lấy tay hắn, hấp tấp hỏi: - Làm... làm cái gì thế? - Vẫn đang giải rượu. Tô Lâm cảm thấy có gì sai sai, nhưng nghĩ mãi không ra sai ở điểm nào. - Vậy nhẹ tay chút, khó chịu quá. - Được, được, anh biết rồi. Ngón tay nhẹ nhàng hơn ra vào, mò mẫm, tìm kiếm. Đúng là alpha, bên trong khô khốc, có thêm bôi trơn chỉ khá thêm chút đỉnh. Lần mò vào sâu thêm, có điểm nhỏ gồ lên, hắn vội vàng ấn nhẹ một cái. Người Tô Lâm cong lên, dòng điện quỷ dị xông lên đại não, vừa khó chịu vừa thích. Vỗ vỗ vai Đồng Trác, y rên rỉ: - Chỗ đó, thích quá. Đồng Trác hài lòng hôn khoé miệng Tô Lâm, vói đầu lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng y. Tại điểm đó ấn đi ấn lại nhiều lần, lại thêm một ngón tay thâm nhập. Tô Lâm thở dốc, bấu lấy người Đồng Trác, phân thân căng cứng muốn phóng thích, mắt lấp loáng tầng nước mỏng, mặt mũi đỏ bừng, chưa bao giờ y có cảm giác này. Đồng Trác cọ cọ phân thân mình vào chân Tô Lâm, nước từ đỉnh rỉ ra làm ướt cả một góc đùi. Tô Lâm ngơ ngác nhìn, nghĩ nghĩ. Hắn giúp mình, hắn đang khó chịu, mình cũng nên giúp lại. Nghĩ là làm, Tô Lâm bắt lấy phân thân trước mặt, bắt chước theo Đồng Trác, tay trúc trắc lên xuống. Nóng quá, y như que sắt nung. Đồng Trác mừng như điên, hơi thở thêm nặng nề, khí tức alpha của hắn lập tức lấn át khí tức của Tô Lâm, khiến y rùng mình, người thêm nhũn ra. Áng chừng một lúc, tiểu huyệt đủ chỗ cho phân thân tiến vào, Đồng Trác rút tay ra, Tô Lâm lập tức thấy trống rỗng. Chuẩn bị thật mất thời gian, trên trán hắn mồ hôi rịn ra không ít. Vòng chân y quanh eo mình, cầm phân thân di quanh miệng huyệt. Tô Lâm nghểnh đầu lên, lại hỏi: - Anh làm gì thế? - Giải rượu. Sẽ hơi đau một chút, em cố nhịn. Phân thân chậm rãi tiến vào, Tô Lâm nín thở, chướng quá, chướng chết mất. Đập đập vai Đồng Trác, phân thân vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Một chút lại một chút, đến khi vào được hai phần ba dịch bôi trơn đã trào hết ra ngoài. Tô Lâm vặn vẹo người, tiểu huyệt đột nhiên co rút lại, suýt nữa Đồng Trác bắn luôn. Hắn hít một ngụm khí, vỗ thật mạnh lên mông y, lớn tiếng mắng: - Nằm im! Ăn mắng, Tô Lâm uỷ khuất nằm im, không nhúc nhích. Đồng Trác đẩy eo một cái, "phốc", cả phân thân nằm gọn trong tiểu huyệt, được vách thịt nóng bỏng ma sát từ đầu đến cuối. Thoải mái quá. Tô Lâm đau, mắt trợn trừng lên, khó thở, tay bấu chặt ga giường nhưng không mở miệng kêu ca. Đồng Trác biết y dỗi, cúi xuống hôn hôn trán y, nhỏ giọng an ủi: - Xin lỗi. Xin lỗi. Tô Lâm bĩu môi: - Anh mắng tôi. Còn đánh tôi nữa. "Chụt", "chụt", "chụt". Đồng Trác hôn liên tiếp lên miệng Tô Lâm. - Anh sai, anh xin lỗi. - Anh không được mắng tôi, không được đánh tôi. "Chụt", "chụt", "chụt". Đồng Trác hôn má Tô Lâm. - Được, được. Sau anh không dám nữa. Hông Đồng Trác chậm rãi đưa đẩy. Tô Lâm thích ứng dần, không còn khó chịu, khoái cảm dần dần dấy lên, ư ư a a rên rỉ. Tiết tấu tăng dần, tăng dần. Tô Lâm bị tê dại đánh úp, nhất thời không theo kịp. Hai tay mười ngón đan chặt, Đồng Trác điên cuồng luận động, tại vành tai, xương quai xanh, ngực, bụng rải vô số dấu hôn lớn nhỏ. Đồng Trác hỏi Tô Lâm, giọng trầm khàn, đầy sủng nịch: - Có sướng không? - Ah... ah... sướng... lắm... ah... ưm... - Có muốn hôm nào cũng như này không? Tô Lâm chưa tỉnh rượu hoàn toàn, bị khoái cảm chi phối, không cả nhớ rõ mình là alpha hay beta, nói theo bản năng: - Có... muốn... - Vậy làm người yêu anh đi? Ngày nào cũng làm chết em, làm đến dục tiên dục tử mới thôi. - Không được... Tôi thích... Phi Vân... ah... ah... Đồng Trác khựng lại, phân thân muốn xìu ngay xuống. Tô Lâm sắp phun trào, bị dừng lại đột ngột, khó hiểu nhìn Đồng Trác: - Sao lại dừng? Sao không làm tiếp? Đồng Trác ngẩn người suy nghĩ. Tô Lâm thích Phi Vân sáu năm, đột nhiên hắn nói làm người yêu hắn, chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngày trước bạn tình có người ngỏ ý với hắn, hắn tuyệt tình từ chối, giờ Tô Lâm nói vậy cũng chả có gì quá đáng. Cũng tại hắn tham lam quá, mới lăn giường với người ta một lần đã đòi hỏi này nọ. Nhưng hắn hơi tức tức, đang cao trào đột nhiên nhắc tới Phi Vân. Hung hăng lườm Tô Lâm, hông hắn điên cuồng xâm nhập, như muốn đoạt nửa cái mạng của người bên dưới. Tô Lâm mê mang bấu chặt hắn, theo tiết tấu mà đưa đẩy theo. Lúc y chuẩn bị ra hắn còn nắm chặt lại không cho phóng thích, hại y khóc lóc cầu xin một phen mới buông tay. Nhìn chất lỏng trắng đục đậm đặc, Đồng Trác ranh mãnh xoa xoa nó trong lòng bàn tay, vươn lưỡi liếm sạch. Tô Lâm vì hành động này mà người phát hoả, mặt mũi muốn bay biến không dấu vết. Lưu manh, đồ lưu manh. Đồng Trác rong ruổi trong người Tô Lâm hết lần này đến lần khác, làm Tô Lâm đến kiệt sức, đầu óc trống rỗng. Hai năm nhịn cũng bõ, lần này thật sảng khoái. Hắn phóng thích thật sâu, Tô Lâm vì chất lỏng phun trào ngấm vào người mà rục rịch, như có dòng điện chạy qua. Xong xuôi, hắn lật người Tô Lâm xuống, vén lên tóc gáy, liếm láp tuyến thể phía sau. Hít hà chất dẫn dụ của y, phân thân mềm nhũn bên dưới lại muốn đứng lên, trướng một vòng trong tiểu huyệt sũng dịch thể. Tô Lâm mệt mỏi ngoái lại: - Anh làm gì vây? Đồng Trác không trả lời. "Phập". Răng nanh không chút thương tiếc cắn mạnh xuống, truyền chất dẫn dụ xuống dưới, máu tươi theo đó tràn ra. Tô Lâm căng cứng, người giật giật lên. Chất dẫn dụ của Đồng Trác từng chút từng chút hoà lẫn với chất dẫn dụ của Tô Lâm, từng chút một đến khi hoàn toàn đồng nhất. Không khí trong phòng theo đó dịu lại, chỉ còn cỗ khí tức hoà quyện của cả hai. Thật nồng, thật mãnh liệt. Đồng Trác thoả mãn ôm mèo nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Tô Lâm sau khi bình tâm, đợi cho hai cỗ khí tức trong cơ thể hoàn toàn dung hoà, tức giận nói: - Gì mà giải rượu chứ. Rõ ràng là lừa tôi. Anh thế mà lại dám... làm tôi. Rõ ràng tôi là alpha, anh không có mắt hả? Alpha cũng không tha. - Được rồi, được rồi. Không phải em tỉnh táo hơn rồi hả, anh cũng đâu lừa em hoàn toàn. Alpha nếu không phải em anh chả buồn động. - Hừ, xong rồi thì về nhà anh đi. Tôi còn dọn dẹp.
Đồng Trác vỗ về mèo nhỏ xù lông: - Để mai anh dọn, giờ em còn không đi lại được nữa là. - Anh... - Được rồi. Ngủ đi, ngủ đi. Mai cho em đánh anh một trận. Tô Lâm tức chí không thèm nói nữa, đẩy tên Đồng Trác cứ xáp lại gần mình ra. Đẩy ra hắn lại xáp vào, bị xáp vào lại đẩy ra, hắn lại xáp vào. Giằng co một hồi mệt y chìm vào giấc ngủ, mặc cho hắn bên cạnh làm gì thì làm. Đồng Trác thở phào nhẹ nhõm, may mà tỉnh rượu Tô Lâm không đay nghiến tức giận như hắn nghĩ. Xoa xoa tóc mèo nhỏ, hắn hôn hôn lên khoé môi y, chậm rãi tiến nhập giấc ngủ. Cuối cùng cũng nắm được y trong tay, hắn phải nhanh nhanh chóng chóng đoạt được tình cảm của y, nhất định phải gạt bỏ Phi Vân, không để Phi Vân chiếm một góc lớn trong tim y nữa, góc đó từ này về sau chỉ có một chủ nhân là "Đồng Trác". Không sớm thì muộn, hắn sẽ có được y, một Tô Lâm của hắn, của riêng mình hắn.
Sau gần 1 năm giăng lưới đánh bắt cũng làm được 3k con cá lọt lướt ( 3k này là ở nick bị report giờ nick này mới có 600 con cá à) mừng muốn khóc luôn, sướng k tả được. Ai lọt lưới tiếp đi để Khủng Long Xanh sướng tiếp với. Cảm ơn mn đã dành sự quan tâm và yêu quý đối với mấy đứa con tinh thần của Khủng Long Xanh. Yêu mọi người nhiều nhiều
|
Phiên ngoại 9 - "Lâm Lâm, đã tan học chưa?" - "Vừa tan. Đừng gọi tôi là Lâm Lâm." - "Bảo bối, anh đang ở dưới cổng trường, mau xuống đi, anh đưa em đi ăn." Tô Lâm nhìn hai từ "bảo bối" nhảy nhót, không hiểu sao cái tên Đồng Trác có thể gọi mình ngọt sớt như vậy. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, ấn xuống nút gửi: - "Đừng gọi tôi là bảo bối!" - "Nhưng Lâm Lâm chính là bảo bối của anh. Bảo bối! Bảo bối! Bảo bối!" Tô Lâm phì cười nhìn dòng tin vừa nhận, trong lòng ngứa ngáy như bị vuốt mèo cào qua. Vừa thấy phiền, vừa thấy thích thích, không cách nào ghét bỏ được. Rõ ràng ngày trước rất ghét, giờ lại muốn hắn quan tâm mình nhiều hơn một chút. Nhìn đi nhìn lại, bản thân đường đường chính chính là alpha, vậy mà bị alpha khác đè, còn bị đánh dấu nữa. Ngày trước kì phát tình chỉ kéo dài chừng hai ngày, sau khi cùng tên kia liền thành bốn năm ngày. Không thể tự mình giải quyết, cảm giác thiếu hụt luôn thường trực, có khi cảm tưởng như bị đàn kiến cắn xé, rục rịch bò trong cơ thể, rất khó chịu. Tiểu huyệt bắt đầu mấp máy tiết dịch thể, ẩm ướt hệt omega. Đã vậy kì phát tình còn không ổn định, không biết sẽ bộc phát lúc nào. Đi khám mới rõ cơ thể alpha vốn không thích hợp bị đè. Khí tức trong cơ thể đã đủ cường đại, nay lại tiếp nhận lẫn dung hoà luồng khí tức khác, tất sẽ sinh ra đối nghịch, lấn áp. Một khi tiếp nhận khí tức của người khác thì không thể loại trừ, bắt buộc phải sống chung với nó cả đời. Thời nay alpha với alpha cũng không hiếm. Tuy nhiên để dung hoà tuyệt đối hai luồng khí tức alpha phải cần đến thuốc. Uống liên tục trong một tuần, về sau không cần uống thêm nữa, giúp cho kì phát tình ổn định lại. Tuy nhiên khi đến kì không thể dùng thuốc ức chế. Một là tự mình nín nhịn, an ủi chờ kì phát tình kết thúc, hai là cùng với người đánh dấu mình... xxoo. Tô Lâm đương nhiên chọn cách thứ nhất, nhưng khó chịu, rất rất khó chịu. Alpha khả năng giường chiếu vốn cao, giờ tăng lên gấp mấy lần khiến y khổ sở không thôi. Mấy ngày này không dám về kí túc xá, chỉ biết quay lại nhà, nhốt mình trong phòng làm bạn với bàn tay phải. Đồng Trác biết chuyện làm loạn một phen, nào là chịu trách nhiệm, nào là lấy thân chuộc tội... Kết cục hai người trở thành "bạn giường". Rõ ràng giao hẹn chỉ cùng nhau khi Tô Lâm "cần", giờ đổi thành vài ngày Đồng Trác sẽ tìm đến, không tránh khỏi xảy ra đụng chạm thân thể. Ban đầu Tô Lâm cự tuyệt ra mặt, chẳng chút nể nang hay quan tâm đến cảm nhận người kia. Nhưng nhờ mặt dày bám người lẫn dáng vẻ ấm ức uỷ khuất của Đồng Trác mà Tô Lâm dần mủi lòng, ngầm thừa nhận quan hệ ngày càng khăng khít của hai người. Chỉ cần một người muốn, người kia chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Vừa bước xuống sân trường, Tô Lâm liếc mắt cũng biết đâu là Đồng Trác, không lẫn vào đâu được. Khuôn mặt ưa nhìn, bộ dáng bảnh bao đang vẫy tay lia lịa với y. Thật là, hắn có biết hắn thu hút sự chú ý của bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh không? Tô Lâm gửi đi một tin. - "Đừng vẫy nữa, tôi thấy anh rồi." Người xa xa dừng lại động tác, đọc qua tin nhắn điện thoại, tiếp theo làm động tác hôn gió, thổi phù phù về phía y. Mấy nữ sinh đi cạnh y tíu tít hẳn lên, cười khúc khích phóng mắt về phía hắn. Tô Lâm "hừ" một tiếng, có chút khó chịu, vành tai hơi phiếm đỏ. Đến gần Đồng Trác, Tô Lâm khẽ lườm, nói nhỏ: - Sau anh đừng làm thế nữa. Đồng Trác bày ra vẻ vô tội: - Anh đang thể hiện tình yêu với em, không thể cấm anh được. Vành tai Tô Lâm càng đỏ hơn: - Ai thèm yêu đương với anh. Nói rồi một đường đi thẳng ra bến xe buýt, kệ cái người không ngừng tíu tít bên tai. Biết được nhà hàng Đồng Trác định dẫn mình đi, Tô Lâm mở xem lộ trình tuyến xe buýt, cẩn thận xem các trạm. Mấy ngày đầu Đồng Trác đón Tô Lâm bằng ô tô làm cả trường xôn xao một phen, một cặp alpha-alpha, rất hiếm a, khiến Tô Lâm phải chịu vô số ánh mắt ghen tị. Y khó chịu ra mặt, Đồng Trác biết y không thoải mái liền thay đổi. Về sau đến trường y hắn đều đi xe buýt, rồi cũng xe buýt mà đi nơi khác. Đúng giờ tan tầm, trên đường xe cộ qua lại nườm nượm, trong xe đoàn người hết lên lại xuống, đông đúc không kém bên ngoài. Hai người xui xẻo không có chỗ ngồi, phải bám vào tay vịn. Đồng Trác thân hình cao lớn hơn, hắn đứng ở sau Tô Lâm, một tay cầm tay vịn, một tay quàng qua vai y khiến người y gần như nằm gọn trong lòng hắn. Vừa khiến Tô Lâm không bị va chạm với người khác lúc xe quẹo, vừa có cơ hội ăn đậu hủ, Đồng Trác hí hửng ra mặt, không ngừng áp sát người phía trước. Tô Lâm biết dụng ý của hắn, mặt không biểu cảm, dáng vẻ không chút bận tâm, nhưng hai vành tai đỏ hồng lại bán đứng y. Đồng Trác nhìn mà buồn cười, hơi cúi xuống, ghé vào bên tai Tô Lâm thổi phù một cái. Người trong lòng hơi run lên, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị thổi, quay sau hơi lườm lườm hắn. Đồng Trác càng buồn cười hơn, bẹo má y một cái, đáng yêu chết mất. Ngoài lạnh trong nóng, khiến hắn càng muốn trêu ghẹo, nóng lòng muốn người này toàn tâm toàn ý thuộc về hắn. Gặp đoạn đường tắc, xe buýt phải đi chậm lại, cố len lỏi từng chút trong dòng phương tiện chật chội. Tô Lâm mỏi chân, rất tự nhiên ngả về sau, tựa hẳn vào người Đồng Trác. Đồng Trác vươn tay ôm eo y, má cọ cọ vào mái tóc ngắn trước mặt, cảm giác ngứa ngứa thích thích. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Tô Lâm nhẩm tính trong đầu, hai người bên nhau được hơn một năm, chính xác tính từ ngày Quang Vũ đến quán tìm Phi Vân. Thật nhanh, mới ngày nào thất vọng tràn trề vì mối tình đơn phương đằng đẵng, hiện tại lại bình thản dựa vào lòng bạn thân của tình địch. Cứ nghĩ sẽ ôm mộng với Phi Vân cả đời, ai ngờ có người vươn tay ra, kéo y đắm chìm vào tình cảm y hằng mong muốn. Cảm giác với Phi Vân đã phai nhạt đi nhiều, giờ y đủ can đảm xếp nó vào một góc, chấp nhận nó là một phần quá khứ, một thứ tình cảm tốt đẹp thời học trò, đến thời điểm cần thiết phải để nó trôi vào dĩ vãng, đắm mình trong lớp bụi thời gian. Người ở cạnh y lúc này, là Đồng Trác. Một mối quan hệ mập mờ, mông lung giữa hai ranh giới, không phải bạn cũng chẳng phải người yêu. Càng lúc càng ỷ lại vào người phía sau, càng lúc càng hãm vào sâu. Mà Phi Vân mang thai được tám tháng rồi, nhìn bụng thật lớn. Cậu ấy nói sẽ để mình làm ba đỡ đầu của tiểu bảo bối, đến lúc đó nên mua quà gì tặng nhỉ... Đầu óc Tô Lâm trôi dạt xa dần so với ý nghĩ ban đầu. - Em đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ đến chuyện của Phi Vân, Tô Lâm buột miệng: - Nghĩ mấy chuyện về Phi Vân thôi. Đồng Trác mặt đen xì, dùng sức ôm y, không tiếp lời. Tô Lâm huých tay vào sườn hắn, nhỏ giọng giải thích: - Nghĩ xem nên mua gì tặng tiểu bảo bối, cậu ấy nói để tôi làm ba đỡ đầu mà, anh nhớ không? Đồng Trác rất nhanh vui trở lại, tuy trong lòng vẫn mơ hồ khó chịu, ghen tị với "tình cũ". Hừm, tối nay phải cho con mèo nhỏ này biết nghĩ đến mấy việc linh tinh sẽ phải chịu hình phạt như thế nào. Đêm đến, Tô Lâm bị hành đủ sáu lần, không còn sức cử động. Đồng Trác thoả mãn ôm người trong lòng, cọ qua cọ lại, cọ muốn ra lửa thì thôi. Một năm sau. Sinh nhật Gia Bảo, biệt thự Lưu gia náo nhiệt không khác gì năm mới. Quà cáp gửi đến đủ chất một ngọn núi nhỏ. Nhân vật chính cười tít mắt, hai má phúng phính, vết sẹo nhỏ nhấp nhô theo từng tràng cười thích thú. Lần đầu tiên tiểu bảo bối được nhiều người vây quanh như vậy, ban đầu còn sợ sệt lạ lẫm, dần dần thấy mọi người cưng nựng dỗ dành cũng mới hào hứng theo. Gia Bảo được Quang Vũ bế trong lòng đi chào hỏi mọi người, cứ đến đâu là náo nhiệt đến đấy. Tàn tiệc, khách khứa ra về gần hết, Gia Bảo ngủ gục trong lòng Phi Vân, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng chóp chép mấy cái. Phi Vân vừa xoa xoa mông Gia Bảo vừa nói chuyện với Tô Lâm. Quang Vũ với Đồng Trác ngồi trên sofa dõi theo hai bảo bối của mình. Đồng Trác than vãn: - Cậu thật sướng. Nhà có, xe có, vợ có, con có. Thứ gì cũng nắm chắc trong tay. Anh nhìn thằng bạn nối khố, đoán tám chín phần là có tâm sự. - Cậu với Tô Lâm có chuyện gì? - Cũng không hẳn. Quan hệ của hắn với Tô Lâm rất tốt a. Càng lúc càng khăng khít, không ai mở lời nhưng đều đã ngầm thừa nhận quan hệ của cả hai. Người yêu, chính xác là người yêu. Với Đồng Trác đây là thành tựu cực kì lớn. Ròng rã mấy năm ròng cũng rước được người về nhà, Tô Lâm đồng ý chuyển đến sống cùng hắn. Mỗi ngày ngọt ngào ân ái chẳng kém gì gia đình của Quang Vũ. Chỉ có một việc ngoài tầm kiểm soát xảy ra, ma xui quỷ khiến thế nào omega của Tô Lâm xuất hiện. Nhỏ hơn y một khoá, biết rõ y là người của hắn mà vẫn mặt dày bám theo hòng cướp người. Thật đáng ghét, omega thì có gì. Xinh đẹp, mềm mại, yểu điệu quyến rũ, mùi hương ngon ngọt, ngoài mấy cái đấy ra thì cô ta có gì chứ? Còn dám vênh mặt lên khiêu khích với hắn. May mà Tô Lâm một lòng một dạ, không mảy may để ý mới khiến hắn an tâm phần nào. Nhưng để trái bom hẹn giờ bên cạnh Tô Lâm làm hắn phiền muốn chết. Dù tin tưởng vẫn lo sợ điều không hay xảy ra. Quang Vũ nhướng mày: - Cậu lo Tô Lâm có gì đó với con bé kia? - Có chút chút. Con bé kia như đỉa vậy, dứt không ra. - Vậy kết hôn đi. Sớm hay muộn cũng làm, không bằng làm sớm chút. Vừa đuổi được rắc rối, vừa giữ chặt người. Đồng Trác với ly rượu, một hơi uống cạn: - Tôi với em ấy đã nói rõ ràng rồi, đợi sau khi em ấy có việc ổn định mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Tô Lâm là alpha, em ấy không muốn mình bị lép vế so với tôi, việc này tôi hiểu được. - Tô Lâm thích trẻ con không? Đồng Trác nhìn dáng vẻ tươi cười của Tô Lâm đùa nghịch với Gia Bảo, vô thức trả lời: - Chắc là có. - Vậy làm một đứa đi. Đồng Trác nghe không hiểu, hỏi vặn lại: - Cậu nói cái gì? - Cậu với Tô Lâm sinh một đứa đi. Không kết hôn được thì sinh con. Có con rồi omega kia khác biết mà tránh xa. - Em ấy không đồng ý đâu, kết hôn chưa nghĩ tới nói gì đến sinh con. Quang Vũ nháy mắt với Đồng Trác. - Cậu không cho Tô Lâm biết là được. Đồng Trác nghĩ ngợi, việc này... nếu Tô Lâm mà biết sẽ gạt đi ngay, hắn vẫn sẽ phiền lòng vì quả bom hẹn giờ kia. Nếu bí mật làm, thành hiện thực, hắn sẽ giữ chặt được y, với tính cách của Tô Lâm, áng chừng không cho hắn động vào người mấy tháng mất. Nghĩ đi nghĩ lại, cái nào hắn cũng chịu thiệt. Nhưng lỡ quả bom kia nổ thật, nghĩ đến đây hắn lập tức gạt đi, không thể để nó nổ. Thấy vẻ mặt Đồng Trác biến đổi, Quang Vũ liền đưa địa chỉ đặt thuốc cho hắn, là nơi anh mua lần trước. Sản xuất bên Mỹ, giao hàng nhanh gọn, nhiều người phản hồi rất tốt. Tô Lâm đang bế Gia Bảo bỗng thấy lạnh sống lưng, quay sang phía Đồng Trác liền nhận được mấy cái hôn gió từ phía hắn. Y nhíu mày quay sang nói chuyện tiếp với Phi Vân, khoé môi không giấu nổi nụ cười, bỏ qua cảm giác quỷ dị vừa dấy lên trong lòng.
|
Thông báo Xin chào mọi người, do dạo này bận quá mình chưa có thời gian viết được. Sang tháng 12 mình sẽ viết lại, bắt đầu từ truyện Vân Vũ, tầm trên dưới 30 chương. Bộ Cưỡng đoạt này khi nào được 1k follow mình sẽ viết tiếp. Hi vọng mn vẫn ủng hộ mình
|
Phiên ngoại 10.1: Đồng Trác - Tô Lâm Hơn nửa đêm, tiếng trẻ con khóc vang vọng khắp căn hộ rộng lớn. Khuôn mặt nhăn nhúm hết lại, mắt rơm rớm nước, miệng nhỏ xinh chúm chím không ngừng "oa oa oa oa". Cứ vài phút tiếng khóc sẽ nhỏ đi một chút, đến khi sắp tắt hẳn lại dùng sức mà gào to hơn. Đồng Trác đung đưa, vỗ về theo tiết tấu khóc của bé con, ngáp ngắn ngáp dài. Cả ngày đi làm mệt mỏi, đêm về có chút thời gian thân mật với Tô Lâm lại bị bé con phá hỏng. Còn nhỏ đã biết quậy phá, không biết vài năm nữa sẽ nghịch tới chừng nào. Trong đầu nghĩ vậy, ánh mắt hắn vẫn đầy cưng chiều. Tay bẹo bẹo má nhỏ, giọng đầy sủng nịch lẫn bất đắc dĩ: - Mạn Mạn, bé con à, con hư quá. Con khóc thế này sẽ làm ba Lâm Lâm tỉnh mất. Ngoan ngoan nào. Đồng Tô Mạn, bé con của hắn và Tô Lâm. Là alpha a, sau này chắc chắn sẽ là một nữ cường nhân, chỉ cần không học theo mấy thói xấu cũ của bố Trác là được. Khỏi nói để có được bé con này hắn vất vả chừng nào. Cơ thể alpha rất khó mang thai, còn phải lén lút lừa Tô Lâm uống thuốc hòng đem người về nhà. Đến lúc có tin vui, Đồng Trác vui sướng ngất trời, Tô Lâm thì mặt mũi đen sì, u ám chất vấn. Rõ ràng đã đồng ý sau khi y có việc làm ổn định mới bàn tới chuyện gia đình, vậy mà lại đi đường tắt, làm đảo lộn hết mọi chuyện. Quan trọng một điều là, hắn thế mà giấu y, lừa y cả thời gian dài như vậy. Giận. Nhưng cũng không giận được lâu, niềm vui nho nhỏ làm ba dần dà lấn át. Trong bụng là hình hài bé con lớn lên từng ngày, tạo nên từ chính máu thịt mình lẫn người mình yêu, hơn nữa người kia còn vô cùng mong đợi, bảo y giận lâu y cũng không giận nổi. Đồng Trác hí hửng dẫn người về nhà, việc học của Tô Lâm tạm thời hoãn lại, đợi bé con cứng cáp rồi tiếp tục cũng không muộn. Tiếp đến là ngày tháng quấn quýt ngọt ngào, ân ân ái ái. Đồng Trác thực thoả mãn, đúng là bõ công mấy năm theo đuổi lẫn tính kệ lừa người về nhà. Chẳng mấy chốc đến ngày Tô Lâm sinh, Đồng Trác đứng bên cạnh mà lòng như lửa đốt. Nhìn người yêu mặt mũi trắng bệch, dùng hết sức lực gồng lên, chịu từng đợt đau đớn từ bụng truyền đến mà hắn lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác ngoài an ủi, nắm thật chặt tay y, tiếp thêm chút động lực đưa bé con của hai người đến với thế giới. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, chưa bao giờ... hắn lại thấy hối hận vì lừa Tô Lâm có con như lúc này. Cứ thêm một giây một phút trôi qua Tô Lâm lại phải chịu đau đớn dồn dập, thống khổ hơn đợt trước. Càng kéo dài càng nguy hiểm, sức lực cứ đuối dần đi mà bé con không có dấu hiệu muốn ra. Lại qua một lúc thật lâu, sau tiếng hét dài đầy đau đớn, sau tiếng va chạm cả dụng cụ y tế, sau tiếng nói chuyện, tiếng an ủi của y bác sĩ lẫn Đồng Trác: - Oa oa oa... Tiếng trẻ con oa oa khóc xé tan bầu không khí. Tô Lâm cả người vô lực, yếu ớt đưa mắt nhìn theo y tá chăm sóc bé con mình, rơm rớm nước mắt. Sinh linh bé nhỏ của hai người cuối cùng đã đến với thế giới này, mảnh ghép hoàn chỉnh của gia đình họ, kết tinh của bọn họ. Đồng Trác đỡ lấy bé con, hai tay run run, mắt vì cảm động mà phiếm hồng. Hắn cẩn thận đặt bé con xuống cạnh Tô Lâm, dịu dàng nhìn hai người hắn yêu nhất trên thế gian này. Vén hết tóc mái loà xoà ướt bết trước trán y, hắn thơm nhẹ lên, nhẹ giọng thì thầm: - Vất vả cho em. Tô Lâm không trả lời mà chỉ cười, đáy mắt lấp lánh hạnh phúc, y hơi ngước, Đồng Trác hiểu ý cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt, chúc mừng thành viên mới của gia đình họ, Đồng Tô Mạn, bé con của hai người. Nghĩ lại ngày đó Đồng Trác không khỏi rùng mình, lấy tay chọt chọt má bé con, chưa sinh đã bướng bỉnh, làm ba Lâm Lâm phải đau như vậy. Dỗ dành chán chê, uống thêm nửa bình sữa bé con mới chịu ngủ. Đồng Trác thở phào nhẹ nhõm, đắp chăn cẩn thận cho bé con rồi quay lại giường. Nhẹ nhàng chui vào, ôm lấy người đang thiu thiu ngủ, hôn hôi mấy cái, thực thoả mãn. Tô Lâm nháy nháy mắt, hơi tỉnh ngủ, ậm ừ hỏi: - Mạn Mạn có uống thêm sữa không anh? - Uống thêm nửa bình, đã đi ngủ rồi. - Ừm, anh mau ngủ đi mai còn đi làm. - Ừm. Tô Lâm nhanh chóng quay lại giấc ngủ. Đồng Trác trìu mến nhìn người yêu, hôn hôn thêm vài cái. Cuộc sống gia đình cứ bình dị trôi qua. Ngày mai, mặt trời lên, hắn còn cả một gia đình nhỏ cần gánh vác. - Chào mn
|