Mr.beta, Em Là Của Tôi
|
|
Phiên ngoại 2 Mưa phùn lất phất rơi, xe khách lao băng băng trên đường. Cứ gặp ổ gà cả xe lại nảy lên, người trên xe được một phen chao đảo, đến đường cao tốc chuyến đi mới ổn định hơn. Cảnh vật qua cửa kính liên tiếp thay đổi, từ làng quê nghèo nàn, đường cao tốc vun vút xe đến thành phố xa hoa, mỹ lệ. Phi Vân chăm chú nhìn ra ngoài, không khỏi thích thú. Gia đình Phi Vân vốn sống ở quê, làm nông. Vì Linh Nhi bị bệnh tim mà bố mẹ cậu lên thành phố làm thuê, hàng tháng gửi tiền lẫn thuốc về cho bà nội chăm sóc. Cuộc sống nghèo nàn, túng thiếu đủ thứ. Còn quá nhỏ, hai anh em không cảm nhận được thế nào là nghèo, là khổ. Tháng trước bà nội mất, ông bà Hàn quyết định đưa cả hai lên thành phố. Ở quê y tế thiếu thốn, ăn uống kham khổ, lên đây gần bố mẹ sẽ tốt hơn. Hiện ông bà đang làm giúp việc ở nhà họ Lưu. Ông bà ngỏ ý muốn đưa Phi Vân, Linh Nhi lên cùng, có thể phụ chút ít việc vặt, thật may ông bà chủ không khó khăn với chuyện này. Nếu hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, nghe lời, làm việc được họ sẽ trả lương như thường. Hai người nghe việc này mà mừng trong lòng, có thêm tiền thuốc cho Linh Nhi, tiết kiệm chút ít còn cho Phi Vân đi học được. - Oẹ... oẹ... Linh Nhi nôn thốc nôn tháo, sáng ăn được chút ít nào đều nôn cho bằng hết. Bà Hàn xót con mà không biết làm sao, xoa xoa lưng cô bé, dỗ dành. Linh Nhi khó chịu cũng không nháo, rơm rớm nước mắt dụi vào lòng mẹ. Người đã gầy gò xanh xao, giờ say xe càng tiều tuỵ hơn, so với mấy đứa cùng tuổi Linh Nhi nhỏ hơn hẳn. Phi Vân xoa xoa má Linh Nhi, học theo mẹ: - Linh Nhi ngoan, sắp đến nơi rồi. Đến nơi anh mua kẹo cho Linh Nhi nhé. Ngoan ngoan. Linh Nhi thút thít gật gật đầu, nghe đến kẹo có vẻ tỉnh táo hơn. Cũng phải thôi, ở quê lấy đâu ra nhiều bánh kẹo, đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng được bà cho vài cái kẹo là thích lắm rồi, dù toàn là đường hoá học, phẩm màu cả. - Anh Phi Vân mua cho Linh Nhi thật không? - Thật? Đến nhà họ Lưu làm có tiền anh sẽ mua thật nhiều kẹo cho Linh Nhi. - Linh Nhi muốn ăn kẹo táo, cả kẹo cam nữa. - Mua mỗi loại một gói to luôn. - Anh hứa đấy nhé? - Anh hứa. Bà Hàn nghe mà xót, ai muốn con mình còn nhỏ xíu đã phải đi giúp việc đâu. Cái số nghèo, số khổ không ngừng bủa vây, chật vật vì miếng cơm manh áo. Nghĩ đến con cái ông bà chủ, lại nhìn đến con mình mà chua chát, cùng là trẻ con mà hai đứa nhà bà vận phải cái nghèo vào người. Bà xoa xoa lưng Linh Nhi, dỗ cô bé ngủ rồi quay sang dặn dò Phi Vân vài chuyện trong nhà họ Lưu. Cậu gật gật đầu cố nhớ lời mẹ, có cái hiểu, có cái không hiểu. Đứa trẻ này thực ngoan, hi vọng sau này sẽ không vất vả như bố mẹ. Đến bến xe, bắt hai lần xe bus, đi bộ thêm một cây mới đến nơi. Bà Hàn bế Linh Nhi, Phi Vân cầm tay đi bên cạnh, sau lưng đeo ba lô nhỏ đựng quần áo. Cậu tròn xoe mắt nhìn xung quanh. Đẹp quá, lớn quá, nhiều ô tô quá, cái nào cái nấy lao vun vút trên đường. Ở quê thỉnh thoảng mới có xe chạy qua, còn là loại cồng kềnh chứ không đẹp như này. Đi qua hàng bánh ngọt, Phi Vân mải nhìn suýt vấp ngã, thơm quá, nhìn thực ngon a, toàn những loại cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Thích lắm nhưng cậu không dám xin mẹ, mẹ không có nhiều tiền đâu, phải để tiền chữa bệnh cho Linh Nhi. Bà Hàn tinh ý nhận ra, mua cho hai anh em miếng bánh kem nhỏ. Cái lạnh của kem, ngậy của bánh quyện vào đầu lưỡi, thấm đẫm khoang miệng. Ánh mắt Phi Vân sáng bừng, ngon quá, chưa bao giờ cậu được ăn cái bánh ngon như vậy. Đến biệt thự nhà họ Lưu càng choáng ngợp hơn. Đây chắc là cái nhà lớn nhất thế giới, còn đẹp nhất nữa. Bà Hàn dẫn hai anh em đến dãy nhà phía sau, là nơi ở của người làm công. Tiền trọ, tiền điện, tiền nước nhà họ Lưu không tính, còn nuôi ăn ba bữa, tính ra một tháng tiêt kiệm được kha khá, chỉ tiếc số tiền này đều đổ dồn vào tiền thuốc của Linh Nhi. Có hai anh em lên đây, nhà bà Hàn được chuyển sang căn phòng rộng nhất, với bốn người thì có hơi chật chội. Hôm nay là cuối tuần, Lưu Viễn Đông, Mẫn Nhã Vy đều ra ngoài, Quang Vũ, Tường Vy được gửi đến khu giải trí ở trung tâm thành phố. Bà Hàn tính toán đợi ông bà chủ về thì đưa hai anh em đến chào hỏi, trước mắt dẫn hai đứa đi gặp người làm trong nhà, nhờ họ để mắt đến con mình. Mọi người nhìn hai đứa trẻ trắng nộn lễ phép đều thực thích, chắc mẩm sau này sẽ nhộn nhịp lắm, dù sao đang tuổi ăn tuổi lớn, hiếu động chút là chuyện thường. Trung tâm thương mại A thành phố S, khu vui chơi cho trẻ em. Một cô bé béo tròn, xinh xắn đứng trước quầy hàng ăn, bên cạnh là cậu trai lớn hơn chút đỉnh. Phía trước còn vài người đứng lấy đồ, cô bé không khỏi bồn chồn, chút chút lại hỏi: - Lúc nào mới đến lượt mình hả anh? Lâu quá. Cậu trai nhíu mày, đây đã là lần thứ tư cậu nghe câu này. Khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm lại: - Còn hỏi nữa là nhịn luôn đấy. Cô bé xụ mặt: - Quá đáng. - Tường Vy, em vừa nói cái gì? Tường Vy vội xua xua hai tay, lắc đầu quầy quậy: - Không có, không có nói. - Hừm. - Quang Vũ, sao anh dễ tính với Nhật Lệ mà khó tính với em vậy? Quang Vũ không nói gì. Đúng thật, với ai anh cũng khó tính, cứng đầu, riêng Nhật Lệ thì khác. Anh gặp Nhật Lệ vào tiệc sinh nhật tám tuổi của mình. Xinh xắn, đáng yêu, quanh người như có mùi kẹo ngọt. Trong thâm tâm thúc giục phải quan tâm, bảo bọc Nhật Lệ. Bố anh nói Nhật Lệ là omega của mình, sau này hai người sẽ kết đôi, sẽ lấy nhau, sẽ ở cùng một chỗ như bố mẹ anh. Anh cũng có chút thích Nhật Lệ, với cô luôn dễ tính hơn hẳn, nhưng tận sâu bên trong cảm giác không thật, thiếu thiếu gì đó, không biết nên diễn tả bằng lời như nào. Giấc mơ kia gần đây rất hay xuất hiện, sự bồn chồn, sốt ruột thường trực trong người không nguôi. Rốt cuộc là muốn ám chỉ gì chứ? - Ai biết được. Mau lên đến mình rồi kìa. Tường Vy chạy tót lên quầy, không cần nhìn menu, tuôn ra một tràng: - Năm đùi gà chiên, ba bỏng ngô, bốn coca. Thêm cả một phần bánh kem đặc biệt nữa ạ. Nhân viên bán hàng chăm chú ghi lại, không có vẻ gì là ngạc nhiên với sức ăn của cô bé tám tuổi ,kêu vọng vào bếp: - Năm đùi gà, ba bỏng, bốn coca, một bánh kem. Đây là khách hàng quen thuộc mỗi cuối tuần của quầy, nhìn béo béo tròn tròn thực thích. Tường Vy nhận được đồ cười híp mắt, đôi mắt đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Hai người đem đồ ra ngoài bàn, một bé gái đã ngồi sẵn ở đấy. Nhật Lệ, là omega, tiểu thư của tập đoàn Liễu thị. Nhìn qua ai cũng nói đây đích thực là thiên thần, từ góc độ nào cũng đẹp, lớn lên chắc chắn là mỹ nhân. Nhật Lệ thấy Quang Vũ mặt hơi ửng hồng, bẽn lẽn nói: - Hai người lấy đồ xong rồi à? Quang Vũ gật đầu: - Ừm. Tường Vy đặt đồ xuống bàn, bộ dáng gấp gáp: - Nhanh nhanh, ăn mau không nguội, nguội là không ngon đâu. Tường Vy đẩy cho Quang Vũ, Nhật Lệ mỗi người một suất gà rán, bỏng, coca, phần còn lại thuộc về cô. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là Tường Vy nói chuyện với Nhật Lệ, Quang Vũ thì khá kiệm lời, dù có thích Nhật Lên cũng không nhiều thêm được mấy câu. Chiều tối xe đến đón, Quang Vũ dẫn Nhật Lệ tới cửa hàng thú cưng lấy lồng chim hoàng yến. Nhật Lệ từng nói thích chim hoàng yến, ông Viễn biết liền mua một con, bắt Quang Vũ tặng cho cô. Lúc nhận được cả hai má Nhật Lệ đỏ bừng, vẻ lúng túng ngại ngùng vào mắt người lớn thực đáng yêu. Hai người đi bộ ra xe, lồng chim nhỏ đung đưa bên tay, Nhật Lệ ngại ngùng nắm tay Quang Vũ. Anh hơi mỉm cười, đợi Nhật Lệ lên xe liền cùng Tường Vy về nhà. Tề quản gia tươi cười chào Quang Vũ, Tường Vy: - Cậu chủ, cô chủ, hai người đã về. Cô tíu tít chạy lại, chả khác gì quả bóng tròn lăn trên đất: - Bác Tề, cháu muốn ăn kem. - Được được, rửa tay trước đã. À, hôm nay nhà bác Hàn có đưa hai nhóc ở dưới quê lên, đáng yêu lắm. - Hai em ấy đang ở đâu? - Đang ở ngoài vườn. Hai đứa đều nhỏ hơn cô chủ đấy. Tường Vy quay lại lôi kéo Quang Vũ: - Ra ngoài vườn đi anh. - Được. Ông Hàn chăm chú tỉa lại hàng cây cảnh, Phi Vân, Linh Nhi lẽo đẽo đi theo sau. Phi Vân cầm cái túi nhỏ, khi lá dưới đất nhiều thêm một chút lại gom vào trong. Đây là do ông Hàn nghĩ ra, sợ hai anh em mới đến ngồi một chỗ sẽ buồn. Ông vừa làm vừa nhắc nhở hai anh em, ở đây phải như nào, gặp mọi người phải chào hỏi ra sao, nhất là khi gặp ông bà chủ, phải thực ngoan ngoãn nghe lời. Linh Nhi túm góc áo Phi Vân, nghe bố nói mà chẳng hiểu gì. Ánh hoàng hôn trải dài trên vai, nhảy nhót trên từng lọn tóc mềm mượt. Quang Vũ nhìn chằm chằm cậu bé con cầm túi, tim đập thình thịch. Thứ cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Lạ quá, khi gặp Nhật Lệ anh chưa từng có cảm giác này, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy. Muốn chạm vào mái tóc, muốn chạm vào hai má trắng nõn phúng phính, muốn ôm gọn cả cơ thể nhỏ bé kia. Muốn... muốn cậu bé kia là của mình, của Lưu Quang Vũ. Không cho ai cả, chỉ thuộc về một mình Lưu Quang Vũ này. Muốn, rất muốn. Tường Vy vừa chạy vừa gọi to: - Này, hai em mới đến đây à? Ông Hàn ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói: - Chào cô chủ. - Bác Hàn. Ông Hàn vỗ vỗ hai đứa con. - Đây là cô chủ Tường Vy. Hai đứa mau chào cô chủ đi. Phi Vân, Linh Nhi ngại ngùng nói: - Chào cô chủ ạ. - Hai em mấy tuổi rồi? Tên là gì? Cả hai không nói, nhìn bố mình. Ông Hàn tiếp lời: - Hai đứa mới đến nên còn lạ lắm. Đây là Phi Vân, năm nay sáu tuổi. Còn đây là Linh Nhi, bốn tuổi. - A, có người nhỏ hơn mình rồi. Chị tên là Tường Vy. Chị tám tuổi rồi. Lên phòng chị chơi đi. Tường Vy nhìn hai đứa bé này thực thích, nhỏ nhỏ trắng trắng đáng yêu, có điều hơi gầy, nhất là cô bé con. Phi Vân, Linh Nhi nhìn ông Hàn, thấy ông gật gật đầu mới cùng Tường Vy rời đi. Đi được mấy bước đã thấy Quang Vũ. Tường Vy không hiểu anh mình đứng ngốc ở đó làm gì nữa. Cô chỉ về phía anh: - Đây là anh của chị, anh ấy chín tuổi rồi, tên là Quang Vũ. Lại chỉ về hai anh em Phi Vân: - Đây là Phi Vân, sáu tuổi. Còn đây là Linh Nhi, bốn tuổi. Phi Vân nhìn theo tay Tường Vy, cả người hơi giật lên, tim nhảy nhót trong lồng ngực, hai má nóng bừng. Đầu óc non nớt không tài nào lý giải nổi, cảm giác xấu hổ này là sao chứ? Người kia, rõ ràng lần đầu gặp mặt lại có cảm giác thân thiết đến kì lạ. Muốn lại gần nhìn thêm một chút, chỉ một chút thôi. Tường Vy dẫn mọi người vào phòng, lôi hết đồ chơi ra. Linh Nhi chưa bao giờ thấy mấy thứ này, hai mắt sáng bừng, hai chị em một lớn một nhỏ tíu tít với nhau. Tường Vy ra dáng người chị lớn, hết dạy cái này đến bảo cái kia. Quang Vũ với Phi Vân ngồi bên cạnh, tách biệt hẳn với không khí náo nhiệt này. Ban đầu anh cách cậu một đoạn, cứ một lát lại xích gần thêm một tí, đến lúc cả hai xát xịt nhau mới thôi. Phi Vân im thin thít không động đậy, hai tay vò muồn nhàu cả góc áo. Anh lén liếc nhìn, nhỏ nhỏ trắng trắng, hai má phúng phính đáng yêu, nhìn muốn cắn một cái. Tay anh mò mẫm trên nền gạch, mon men lại gần phía cậu, cầm lấy ngón út khẽ vân vê. Chỗ vừa chạm như có dòng điện chạy qua, tê tê, thích thích. Anh nhỏ giọng gọi: - Này. Phi Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo: - Dạ? Trái tim Quang Vũ hẫng mất một nhịp, vành tai đỏ lên: - Sau... sau này mình chơi với nhau nhé? Anh muốn chơi với em. Phi Vân cười, gật đầu đáp ứng. Đáng yêu quá, muốn bỏ vào túi giấu đi, không cho ai nhìn thấy cả. Đêm đó, Quang Vũ nằm mơ, lại là giấc mơ kia. Không đau buồn, không nước mắt. Ông chủ beta và omega cùng nhau làm mỳ, cùng nhau nuôi nấng con cái, gia đình bốn người quây quần bên nhau rất hạnh phúc. Anh đứng bên cạnh nhìn theo, cảm nhận được hạnh phúc tuôn trào bên trong, giản đơn, ấm áp. Quang Vũ nhìn thấy khuôn mặt của omega kia, thật giống Phi Vân, nhất là đôi mắt, đôi mắt trong veo. Bỗng ông chủ beta quay sang nhìn anh, nói một câu: - Tìm thấy rồi, chăm sóc cậu bé đó thật tốt nhé. Khung cảnh dần nhạt nhoà, trắng xoá, không còn chút vết tích. Từ hôm đó trở đi, Quang Vũ không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa, nó biến mất khỏi ký ức của anh như chưa bao giờ xuất hiện. -- Cmt, nhận xét sau khi đọc nhé mình giao lưu, tương tác chút Truyện chỉ post duy nhất trên wattpad và bằng nick @khunglongxanh1997tn. Ai đọc được trong trang khác vui lòng chuyển sang wattpad, mấy trang kia toàn là auto-reup cả. Chúc mn đọc truyện vui vẻ Cưỡng đoạt đã lên sàn sang nhảy hố cho vui nha mn
|
Phiên ngoại 3 Quang Vũ chìa viên kẹo trước mặt Phi Vân: - Phi Vân, cho em này. Phi Vân đang ngồi rửa cốc, tay ngâm trong chậu toàn xà phòng là xà phòng. Cậu giơ đôi tay đầy bọt lên: - Tay em đang nhiều bọt lắm. - Để anh. Cẩn thận bóc lớp vỏ, viên socola to tròn hiện ra, mùi đăng đắng ngòn ngọt thoang thoảng bên mũi. Đưa viên kẹo lại gần miệng cậu, nhìn đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng nuốt trọn thứ trong tay, tim anh đập "thịch" một cái. Đáng yêu quá. - Có ngon không? Phi Vân nhai thật kĩ, cảm nhận vị socola tràn trong khoang miệng. Cậu gật đầu lia lịa, ngon quá, lần nào anh cũng đem đồ ngon đến cả. Quang Vũ thích thú lôi ra một nắm kẹo, chia đôi, chỉ chỉ: - Chỗ này cho Linh Nhi, còn chỗ này là của em. Anh bóc từng viên đút cho cậu, đến khi hết phần của cậu mới thôi. Ai, phải phân chia rạch ròi như vậy, cái gì anh cho cậu thì là của cậu, không được cho người khác. Nhớ lần đầu Quang Vũ cho kẹo, Phi Vân cất cẩn thận đem cho Linh Nhi, anh vì thế mà xụ mặt cả buổi, rõ ràng cho cậu, vậy mà cậu lại cho người khác, là Linh Nhi anh cũng không thích, tính anh ích kỉ như thế đấy. Cậu biết anh không vui, cả ngày chạy theo níu góc áo anh anh vẫn không để ý. Gần đến chiều, cậu ngồi một góc mặt buồn xo, trong đầu lẩm nhẩm: - "Anh Quang Vũ ghét Phi Vân rồi, không chơi với Phi Vân nữa." Mãi một lúc sau Quang Vũ mới lò dò lại gần, nhưng cách Phi Vân một đoạn lận. Cậu ngước mắt nhìn anh, anh không nhìn lại. Mọi lần anh đều cười với mình mà, lần này anh ghét mình thật rồi. Mắt cậu ầng ậc nước, đi đến giật góc áo anh, thút thít: - Anh... Quang Vũ nhìn cậu, mặt không biểu cảm. - Anh đừng không để ý đến Phi Vân. Phi Vân biết sai rồi. - Anh ơi, anh... - Quang Vũ... Anh cúi đầu, bụm hai má cậu, trán chạm trán: - Được rồi, sau đồ anh cho không được cho người khác, biết chưa? Gật gật. - Phải nghe lời anh, anh ghét người không nghe lời, biết chưa? Gật gật. Anh lau đi nước mắt chực trào khoé mắt cậu, xoa xoa hai má: - Ngoan ngoan, không khóc nữa. Anh xin lỗi, không để ý em cả hôm nay. Cậu dụi dụi vào người anh, nỉ non: - Anh đừng không để ý Phi Vân. - Ừm, sau này sẽ không như vậy. Ngoan ngoan. Hôn một cái là quên hết nhé? Không đợi Phi Vân trả lời, anh hôn cái chóc lên môi cậu. Hai má Phi Vân đỏ hồng, ấm ức cả ngày bay biến sạch. Quang Vũ liếm liếm môi, thích quá, mềm mềm, hôn vào thực thích. - Thêm cái nữa nhé? Cậu gật đầu. Anh hôn thêm một cái. Muốn nữa. - Thêm một cái nữa đi. Lại hôn thêm một cái, rồi một cái nữa... Phi Vân bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng, khúc khích dụi vào người Quang Vũ. Tường Vy đứng ở góc mà hậm hực. Sao anh được hôn Phi Vân mà mình không được hôn? Lần trước chỉ hôn má cậu một cái, anh véo hai má cô đến sưng đỏ, còn bị lườm nguyên một tuần. Quá đáng, thật là quá đáng. Mà ở cạnh cậu rõ là nhiều lời, mặt mũi lúc nào cũng tươi roi rói, với người khác thì như khúc gỗ, với Nhật Lệ cũng không thêm được mấy câu. Khó hiểu, thật là khó hiểu. Cuối tuần Quang Vũ, Tường Vy thường được đưa đến trung tâm giải trí, chủ yếu để Quang Vũ thân thiết hơn với Nhật Lệ. Từ ngày anh em Phi Vân lên đây thì khác, cả hai thích chơi với hai đứa bé này hơn. Lý do đơn giản, Quang Vũ thích Phi Vân, còn Tường Vy có cảm giác mình là người lớn, cái gì biết đều nói cho hai nhóc, cái gì không biết... thì đi hỏi rồi về nói lại. Tuần này ông Viễn đưa hai anh em đến công viên thành phố. Tập đoàn Lưu thị mới đầu tư thêm cho nơi này, quang cảnh gần như thay đổi, khu trò chơi mở rộng ra không ít, còn thêm vài trò chơi mạo hiểm, khách đến tham quan đông hơn mọi khi vài lần. Quang Vũ xin cho Phi Vân, Linh Nhi đi cùng. Ông Viễn không để ý quá nhiều, hiện tại ông vẫn mặc định trong đầu Quang Vũ thích Nhật Lệ, đột nhiên thân thiết với hai đứa nhóc dưới quê là chuyện thường. Nhỏ nhỏ trắng trắng thực biết nghe lời, chơi với chúng có lẽ rất vui. Nếu ông có thêm thời gian để ý, biết rõ Quang Vũ không còn tí ti cảm giác nào với Nhật Lệ chắc chắn ông đã đuổi nhà họ Hàn đi, đời nào để họ làm việc ở nhà mình thêm nữa. Trên đường đi đến công viên, Tường Vy tíu tít chỉ trỏ, nào là quán bánh kem lớn nhất thành phố, cửa hàng trà sữa ngon nhất thành phố, nhà hàng có đùi gà chiên lớn nhất thành phố... Quang Vũ ở cạnh phụ hoạ thêm vài câu. Anh em Phi Vân trố mắt nhìn, anh chị biết nhiều quá đi. Ông Viễn tủm tỉm cười nghe con mình tả, đúng là giọng điệu trẻ con. Đến nơi ông Viễn thả bọn trẻ xuống, dặn dò vài câu, nhắc đến chiều đón rồi đi thẳng. Còn một đống công việc chờ ông giải quyết, có thời gian đưa đón con là tốt lắm rồi. Quang Vũ dẫn mọi người đến khu trò chơi. Đến nơi mua vé đã thấy Nhật Lệ đứng đợi ở đấy, bố có dặn trước nên mọi người không ngạc nhiên lắm. Phi Vân, Linh Nhi có chút sửng sốt. Xinh quá. Chị Tường Vy mập mập tròn tròn đã thấy đáng yêu lắm rồi, cô bé này còn đáng yêu hơn, rất xinh nữa. Quang Vũ thấy Phi Vân nhìn chằm chằm Nhật Lệ liền véo má bé con của mình một cái, mày khẽ nhíu. Phi Vân biết mình làm anh khó chịu vội thu liễm ánh mắt nhìn Nhật Lệ, quay sang nắm lấy ngón tay út của anh, khẽ vân vê: - Anh. Quang Vũ cốc đầu cậu một cái, giọng cực nghiêm: - Chỉ được nhìn anh thôi. Cậu cười cười gật đầu, anh hài lòng cầm lấy tay cậu. Mọi người qua chỗ Nhật Lệ, Tường Vy hào hứng giới thiệu: - Hai em này mới đến làm ở nhà tớ. Đây là Phi Vân, sáu tuổi, Linh Nhi, bốn tuổi. Còn đây là Nhật Lệ, tám tuổi, bằng tuổi chị, kém anh Quang Vũ một tuổi. Nhật Lệ cười cười: - Chị tên là Nhật Lệ. Phi Vân, Linh Nhi lí nhí chào lại: - Chị Nhật Lệ. Quang Vũ không đợi mọi người nói chuyện thêm, cầm tay Phi Vân dẫn đi. Nhật Lệ đang định cầm tay anh liền khựng lại. Chưa bao giờ anh chủ động cầm tay cô, thế mà với thằng nhóc kia lại như vậy. Trong lòng dấy lên khó chịu, rất nhanh liền vụt đi. Hôm đó chơi khá vui, Nhật Lệ để ý Quang Vũ cực kỳ quan tâm thằng nhóc đó, lúc nào cũng kè kè ở bên. Nó có gì tốt chứ, không xinh cũng chẳng đáng yêu bằng mình. Nghe Tường Vy kể hai đứa nhóc này làm giúp việc ở nhà họ Lưu, vậy là con nhà nghèo, rất nghèo. Sao anh lại thân thiết với nó như vậy? Lúc trước với cô anh chỉ dễ tính, dịu dàng hơn mọi người một chút, thằng nhóc này thì khác, cứ như ôn nhu, dịu dàng đều đặt lên người nó. Đáng ghét, đáng ghét. Có chút hậm hực, buồn bực trào lên, găm dần lên người cậu nhóc mới gặp, vì nó cướp đi sự chú ý, quan tâm anh dành cho cô. Chắc mấy hôm nữa anh sẽ chán nó thôi, chắc chắn, mẹ cô đã nói cô là omega của anh, thằng nhóc kia chỉ là beta, anh sẽ không quan tâm nó lâu, sẽ không. Lần sau, các lần sau nữa Quang Vũ đều dẫn Phi Vân đi, không có Phi Vân anh sẽ ít nói ít cười, vài quan tâm vụn vặt cho Nhật Lệ trước kia biến mất hoàn toàn. Nhật Lệ nhận ra một điều, Quang Vũ thích Phi Vân, là cái "thích" cô dành cho anh. Nhật Lệ hỏi Tường Vy, trong lòng hồi hộp: - Anh Quang Vũ thích Phi Vân lắm đúng không? Tường Vy nghĩ nghĩ một hồi, ăn qua mấy miếng bim bim mới gật đầu. - Thích lắm. Suốt ngày "Phi Vân, Phi Vân". Tớ hơi động vào em ấy chút đã nhặng cả lên, làm như tớ giành em ấy không bằng. Hụt hẫng, rất hụt hẫng. Sao anh lại thích nó chứ? Đáng lẽ anh phải thích cô, cô là omega của anh mà. Một ngày cuối tuần khác, ông Viễn đưa bọn trẻ đến công viên, Nhật Lệ cũng được tài xế riêng đưa tới, còn đem theo cả lồng chim hoàng yến. Hôm nay cô rất bồn chồn, dự định sẽ nói mình thích anh, người lớn gọi cái này là tỏ tình. Nhật Lệ chắc mẩm khi mình nói ra anh sẽ quan tâm mình như trước, mẹ cô đã nói alpha không từ chối omega của mình, chắc chắn. Vừa mới đến Nhật Lệ đã kéo Quang Vũ ra một góc. Cô ngó nghiêng xung quanh, hai tay cầm lồng chim vặn vẹo lên xuống chỗ tay cầm. Quang Vũ khó hiểu: - Có gì không? Mọi người đang đợi kìa. Nhật Lệ hít một hơi, hai má hồng hồng, đôi mắt to tròn nhìn anh: - Em... em thích anh. Quang Vũ hơi giật mình nhớ ra một điều, từ lúc thích Phi Vân anh không còn thích Nhật Lệ nữa, điều này anh quên không nói với cô. Có lẽ đây là lúc thích hợp để nói, anh chỉ thích một mình Phi Vân mà thôi. - Xin lỗi, anh không thích em. Mắt Nhật Lệ trợn lên, không tin sẽ phải nghe lời này. Quang Vũ lại tiếp: - Người anh thích là Phi Vân, rất thích. Mặt Nhật Lệ có chút vặn vẹo: - Sao lại thế chứ? Nó có gì tốt? Không phải từ trước anh thích em sao. - Đấy là lúc trước, thực ra cũng không thích lắm, anh cũng chưa từng nói mình thích em, chỉ là có chút cảm tình nhiều hơn mọi người một xíu thôi. Với Phi Vân thì khác, anh thực sự rất thích em ấy. Nên từ giờ em đừng làm mấy hành động như cầm tay hay ôm anh nữa, anh không thích ai làm mấy cái đấy ngoài Phi Vân. Nhật Lệ bàng hoàng, khoé mắt đỏ lên. Quang Vũ thở dài: - Xin lỗi, không nói với em sớm. Mình chơi với nhau như bạn bè thôi nhé. Mau ra ngoài đi mọi người đang đợi. Anh ra trước. Quang Vũ rời đi trước, Nhật Lệ mất một lúc mới đến chỗ mọi người, hai mắt đỏ hoe, sưng sưng. Tường Vy tíu tít chạy lại chọc cười Nhật Lệ, Quang Vũ nói vừa từ chối Nhật Lệ, nên cô nhận nhiệm vụ cao cả làm Nhật Lệ vui vẻ trở lại. Đơn giản lắm, mua thật nhiều đồ ăn ngon, ăn xong liền tươi tỉnh ngay. Phi Vân cũng được kể lại, cũng hỏi han các thứ, cậu chỉ hiểu sơ sơ là Nhật Lệ đang buồn. Linh Nhi thì chẳng hiểu cái gì. Chơi cả sáng, Nhật Lệ không cười nổi một cái, mọi người cũng vì vậy mà bớt hào hứng. Trưa đến cả lũ tìm một chỗ ít người, cũng may buổi trưa người ở lại công viên rất ít, cả lũ chọn một thảm cỏ nhỏ, để Nhật Lệ ở lại đợi. Nhật Lệ ngồi bó gối, chim hoàng yến bên cạnh hót líu lo. Giờ này nó hót chả khác gì chọc tức cô, ngày trước tiếng chim hót nghe rất êm tai, giờ thực đáng ghét. Lời nó hót như muốn nhại đi nhại lại: - "Quang Vũ thích Phi Vân. Quang Vũ không thích Nhật Lệ. Là lá la. Quang Vũ thích Phi Vân. Quang Vũ không thích Nhật Lệ. Là lá la..." Càng lúc càng tức, Nhật Lệ mở của lồng, với tay vào trong. Chim hoàng yến theo phản xạ nhảy lên tay cô. Nhật Lệ nhìn con chim mình từng rất thích nhảy nhảy trong lòng bàn tay, nghiến răng, dùng sức bóp thật mạnh. Con chim bị ăn đau, giãy dụa, dùng hết sức giãy dụa. Nhật Lệ càng dùng sức bóp, ánh mắt đầy ghen tị, chán ghét. Bóp đến vật sống trong tay mềm nhũn, không còn chút cử động nào. Hừ, chết rồi, vứt đi, bảo với Quang Vũ nó bay mất. Nhật Lệ cầm xác con chim đi đến chỗ thùng rác, toan vứt đi thì có tiếng gọi: - Chị Nhật Lệ! Chị Nhật Lệ! Phi Vân tươi cười chạy đến, trên tay là kem ốc quế vị vani, vị ưa thích của Nhật Lệ. Cô cau mày, thằng nhóc chết tiệt. Phi Vân chạy đến chỗ Nhật Lệ, chìa cây kem trước mặt: - Anh Quang Vũ nói chị thích vị này, chị mau ăn đi, kem chảy mất. Nhật Lệ không nói gì, nhìn chằm chằm Phi Vân. Cậu cũng nhìn lại, rồi để ý đến thứ trong tay Nhật Lệ, nhỏ nhỏ, có lông, màu lông quen quá. A, là con chim hoàng yến của chị Nhật Lệ. Cậi hướng tay Nhật Lệ hỏi: - Con chim làm sao thế chị? Nhật Lệ thờ ơ trả lời: - Chết rồi. Phi Vân sửng sốt: - Chết? Sao nó lại chết? Lúc nãy nó vẫn hót mà chị? - Hót nhiều quá nên chết. Giờ phải vứt đi. - Tội nghiệp nó quá. Mắt Nhật Lệ trừng lên: - Đúng là tội nghiệp thật. Có muốn nó hết tội nghiệp không? - Có ạ. Phải làm như nào đây chị? Có cứu được nó không? - Đơn giản lắm, làm như này này. Nhật Lệ bất ngờ lao đến bóp mạnh miệng Phi Vân, nhét xác con chim vào miệng cậu, giựt luôn cây kem trong tay Phi Vân nhồi vào. Một tay đè chặt miệng Phi Vân, một tay tát liên tiếp vào mặt cậu. Phi Vân bị xác chết mềm mềm lẫn lông chim, móng vuốt chọc vào miệng, vị kem lẫn vào cùng khiến cậu buồn nôn kinh khủng, muốn nhổ ra miệng lại bị bịt chặt. Người bị đè trên đất, bị đánh liên tiếp vào mặt, Phi Vân giãy dụa, nước mắt nước mũi tèm lem, kem lẫn nước bọt trào ra. Sức sáu tuổi không cự lại sức tám tuổi, lực tay Nhật Lệ không lớn nhưng vào mặt Phi Vân vẫn đau vô cùng, Phi Vân bị đánh không ít. Nhật Lệ nghiến răng: - Làm như này này, ăn nó đi, ăn rồi nó sẽ sống lại, ăn hết đi. Phi Vân bị đánh chừng một phút, có giọng nói la lên: - Làm cái trò gì vậy? Tường Vy vừa chạy vừa lao đến, vứt luôn đống đồ ăn trên tay. Nhật Lệ thấy vậy vội ghì người Phi Vân xuống, gằn giọng: - Mày mà nói cho ai biết thì tao đánh chết mày, bảo bố Quang Vũ đuổi cả nhà mày đi. Dứt lời buông Phi Vân ra, cậu vội nôn thốc nôn tháo thứ trong miệng, kinh quá, kinh quá. Tường Vy lao đến đỡ Phi Vân dậy, lau đi nước mắt nước mũi lẫn kem trên mặt cậu, Phi Vân cố móc miệng nôn ra thứ dịch nhỡ nuốt vào, vừa nôn khan vừa khóc nấc lên. Tường Vy vỗ vỗ vai cậu: - Không sao, không sao rồi. Cô quắc mắt về phía Nhật Lệ, hét lên: - Cậu bị điên à? Sao lại đánh Phi Vân? Em ấy có làm gì cậu đâu? Ban nãy đi mua đồ Tường Vy tách đi mua đồ ăn vặt, để Quang Vũ, Phi Vân, Linh Nhi đi mua kem. Cửa hàng Tường Vy mua hôm nay vắng khách, đến cái mua được luôn, cô vội quay lại chỗ Nhật Lệ, sợ Nhật Lệ ở lâu sẽ buồn. Ai ngờ đến nơi thấy Nhật Lệ đang cầm chim hoàng yến trong tay, định gọi, Nhật Lệ bỗng bóp mạnh tay, bóp đến khi nó chết hẳn. Tường Vy sợ quá đứng chết trân một chỗ, Nhật Lệ thì vẫn không biết gì sự có mặt của cô. Ngay sau đó Phi Vân đến, tất cả cảnh Phi Vân bị đánh lọt vào mắt Tường Vy, một lúc cô mới định thần lại mà lao đến. Thật không ngờ, bé gái mình cho là thiên thần lại ác đến vậy. Nhật Lệ thu liễm lại dáng vẻ hung bạo, vò vò gấu váy, mắt rưng rưng nước: - Tớ không cố ý, tớ không kiềm chế được. Anh Quang Vũ nói không thích tớ, người anh thích là Phi Vân. Tớ khó chịu, buồn bực, không hiểu sao mình lại làm thế. Tớ không cố ý, tớ không cố ý... hức hức. Tường Vy, đừng nói cho Quang Vũ biết, đừng nói. - Làm đến như này mà không nói? Xem cậu đánh Phi Vân thành như nào rồi? Quang Vũ có bị mù đâu mà không biết em ấy bị làm sao? Nhật Lệ khóc to hơn: - Đừng nói mà. Anh ấy ghét tớ mất. Đừng nói mà. Tường Vy định nói thêm, Phi Vân cầm tay cô lay lay, thút thít: - Chị Tường Vy đừng nói, đừng nói. - Nhưng mà... - Em không sao, chị đừng nói mà. Phi Vân lắc đầu quầy quậy, nói ra bố mẹ sẽ bị đuổi, đuổi sẽ không có tiền chữa bệnh cho Linh Nhi, không được nói. Tường Vy mềm lòng, xoa xoa hai má sưng tấy của cậu. - Chị không nói với Quang Vũ. Phi Vân đừng khóc nữa. Cậu dụi dụi mắt gật đầu, tay lau đi lau lại để nước mắt không chảy ra, người run run. Sợ quá, sợ quá. Sợ vì bị nhét xác chết vào miệng, sợ vì bị đánh, sợ vì... cái người trước mặt kia. Mình có làm gì chị ấy đâu, vậy mà làm thế, sợ quá, sợ quá. Việc này hằn sâu vào não Phi Vân, khiến mỗi lần gặp mặt sau này dấy lên sợ hãi. Khi lớn thêm mới bớt dần đi, nhưng mơ hồ trong lòng vẫn có chướng ngại, không được tự nhiên với con người tên Nhật Lệ. Tường Vy quay sang lườm Nhật Lệ: - Tha cho cậu, còn tái phạm là chết với tớ. Từ giờ cách xa Phi Vân ra. Nhật Lệ thút thít gật đầu: - Tớ hứa, tớ không dám làm thế nữa. Nhật Lệ tiến lại gần Phi Vân, giơ tay ra: - Chị xin lỗi. Có sao không? Chị không cố ý. Phi Vân rụt người núp sau lưng Tường Vy. Cô cau mày nhìn Nhật Lệ: - Phi Vân đang sợ, cậu tránh xa ra. Nhật Lệ ngượng ngùng rút tay lại, đứng cách xa một đoạn. Tường Vy xoa xoa hai má Phi Vân cho bớt đỏ, đưa nước để cậu súc miệng. Vài phút sau Quang Vũ dắt Linh Nhi về, trên tay cầm túi lớn kem. Xe kem đầu tiên đợi rõ lâu mà còn mỗi vị vani, lại phải sang chờ ở xe khác, xe này còn đông hơn. Sợ kem vani chảy mất nên Quang Vũ bảo Phi Vân về trước đưa cho Nhật Lệ, lát anh quay lại sau, anh đợi mua kem socola cho cậu. Lúc về đến nơi Quang Vũ không mảy may biết chuyện, nhưng trực giác mách bảo có chuyện gì đấy xảy ra. Nhìn biểu tình có chút sợ sệt, thất thần, hai má đỏ ửng, anh cau mày. - Phi Vân, em làm sao thế? Cậu lắc lắc đầu, xua tay nói: - Em không sao. - Má sưng như này mà không sao. Nhật Lệ hơi sợ, cầu mong thằng nhãi kia không nói gì. Quang Vũ gặng hỏi cậu vẫn không nói, đến lúc anh sắp bực Tường Vy mới xen vào: - Lúc nãy Phi Vân va vào một đứa bé, nó gào toáng lên nhỡ quơ vào mặt em ấy, hơi sưng một tí thôi. - Vậy sao? - Thật. Quang Vũ ậm ờ cho qua, trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Cả buổi chiều trôi qua không mấy vui vẻ. Mãi về sau anh mới biết chuyện, là do Tường Vy kể lại, Phi Vân thì không hé một lời, vẫn sợ sệt lời doạ của cô ta. Dần dà Quang Vũ xa lánh Nhật Lệ, cảm tình tốt đẹp ban đầu cho cô bé xinh xắn không còn chút nào, chỉ còn cảm giác chán ghét, phiền phức với con người ngày càng biến chất, giả tạo.
|
Phiên ngoại 4 Mười ba tuổi, ánh mắt Quang Vũ nhìn Phi Vân có sự biến chuyển. Không còn hài lòng với những cái ôm, cái hôn, cái nắm tay vụn vặt, đơn thuần. Muốn toàn bộ cơ thể, máu thịt, linh hồn của cậu. Muốn cậu thuộc về anh, từng sợi tế bào đều khảm chứa mùi vị của anh. Muốn, rất muốn, muốn Hàn Phi Vân là của Lưu Quang Vũ. Anh để ý cậu nhiều hơn, đụng chạm nhiều hơn. Trong con ngươi dần nhen nhóm lên thứ bản năng nguyên thuỷ, dục vọng. Hai cơ thể quấn chặt nhau, độc chiếm nhau, hoà quyện cả về linh hồn lẫn thể xác. Để lại từng ấn kí đỏ chói lên da thịt đối phương, khắc sâu vào tiềm thức, rằng, bản thân là của người kia, chỉ thuộc về một mình người kia. - Phi Vân, có thích anh không? Cậu nhìn anh, mặt hơi hồng: - Có, Phi Vân thích anh Quang Vũ. Anh đặt cậu ngồi vào lòng, mặt đối mặt, xoa xoa lưng cậu: - Anh cũng thích Phi Vân. Không, là yêu chứ, yêu Phi Vân, yêu muốn chết đi được. - Yêu? Yêu là thích rất nhiều phải không anh? - Ừm, thích nhiều lắm. Phi Vân sẽ muốn ở bên người kia, kết hôn với người ta, hằng ngày cùng nhau nấu cơm, đi học, đi chơi. Cả sinh con nữa, sẽ sinh thật nhiều em bé, em bé giống em này, rồi giống người kia này. Em muốn người kia là ai? Phi Vân nghe Quang Vũ giải thích, trầm ngâm nghĩ, hoá ra yêu lại đơn giản như vậy. Ở cạnh nhau, làm gì cũng có nhau, sinh thật nhiều em bé của hai người. Những việc đó cậu chỉ muốn làm với anh, muốn người kia là anh. Cậu ôm anh, thủ thỉ: - Anh. Phi Vân chỉ muốn làm mấy việc đó với anh thôi. Phi Vân yêu anh lắm. Muốn kết hôn với anh, nấu cơm cho anh, sinh cho anh thật nhiều em bé. Lời tỏ tình non nớt rót vào tai, cảm tưởng như có dòng nước thực ngọt ngào, thực ấm áp thấm vào cơ thể, vuốt ve, nhấn chìm linh hồn anh trong đó. Hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, không biết diễn tả niềm vui này như thế nào. - Sau này Phi Vân lớn rồi mình kết hôn nhé? Cậu khẽ gật đầu, mắt lấp lánh hạnh phúc: - Vâng. Anh hôn hôn lên môi cậu: - Hứa đấy. Từ nay trở đi Phi Vân là của anh, của một mình anh. Cậu sờ sờ chỗ vừa bị hôn, hỏi lại: - Vậy anh Quang Vũ cũng là của Phi Vân đúng không? Anh bật cười, vật nhỏ của anh đáng yêu quá. Cọ cọ mũi vào má cậu, anh thủ thỉ, giọng đầy sủng nịch: - Tất nhiên rồi. Phi Vân là của anh, anh là của Phi Vân. Phi Vân khúc khích cười, thơm thơm lên má Quang Vũ mấy cái. Anh hài lòng xoa xoa lưng cậu, dần dần chuyển qua hai bên eo. Thật nhỏ, thật gầy, ai, cậu mới có mười tuổi, muốn làm mấy việc kia cũng không được. Anh hỏi cái tên Đồng Trác, hắn nói con trai chỉ cần phun ra thứ trắng trắng đục đục, ừm, là xuất tinh, là có thể quan hệ được, hắn đã làm chuyện đó từ lâu. Anh cũng có rồi, Phi Vân phải ba bốn năm nữa. Giờ cứ động chạm cậu lâu lâu chút bên dưới lại hơi nóng lên, trong người có chút nôn nao rạo rực. Phi Vân à, em mau lớn lên đi. Quang Vũ bụm hai má cậu, hôn một cái lại một cái lên môi. Anh nhớ lại mấy cái Đồng Trác nhắc, khẽ mút cánh môi cậu, càng mút càng mạnh bạo, tiến sâu hơn. Lần đầu tiên Phi Vân nếm nụ hôn ướt át như này, mọi lần chỉ là môi chạm môi phớt qua. Bỗng nhiên lưỡi anh lách qua hai phiến môi, cuốn lấy đầu lưỡi, ngập ngừng thăm dò khoang miệng cậu. Mềm mềm, nóng nóng, trơn trượt. Phi Vân có phần hoảng, đẩy Quang Vũ ra, lắp bắp: - Lưỡi anh... sao anh lại... lưỡi anh... ưm... Quang Vũ không để tâm dùng sức kéo Phi Vân lại, ghì đầu cậu sát mình, lần nữa tách mở khoang miệng. Lúc nãy thực thích, cứ nghĩ Đồng Trác chỉ ba hoa, hoá ra hôn sâu lại thích như vậy. Cảm nhận được sự run rẩy nơi cậu càng khiến anh hưng phấn. Thăm dò từng ngóc ngách, hút lấy dịch của cậu, uy cậu dịch của mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mạnh bạo. Hai tay không yên phận, một tay mò mẫm xoa xoa cái mông nhỏ, một tay vói vào trong áo xoa xoa bộ ngực bằng phẳng. Phi Vân có phần sợ sự quá trớn này, người cứng ngắc, đập đập vào vai Quang Vũ. Anh buông lỏng Phi Vân, tựa vào hõm vai cậu, hơi thở dồn dập. Chừng nửa phút lấy lại bình tĩnh: - Em sao vậy? Giọng Phi Vân run run: - Em sợ. Anh lạ quá. Quang Vũ vuốt má cậu, chậm rãi giải thích: - Khi yêu nhau xảy ra những việc này là lẽ tự nhiên, sau này em sẽ quen dần thôi. Anh không muốn chỉ hôn môi hay nắm tay, anh muốn nhiều hơn nữa. Muốn em là của anh, muốn trên người em đều có hương vị của anh. Phi Vân à, em nói muốn sinh con cho anh đúng không? Cậu nhớ lại lời mình vài phút trước, gật đầu. Anh hài lòng nói tiếp: - Chỉ hôn với nắm tay thì không sinh em bé được đâu. Phải làm nhiều việc hơn, anh sẽ từ từ dạy em. Đừng sợ, có được không? Cậu không nói gì, khẽ gật. Nếu những việc đó là tự nhiên, cậu sẽ tập quen với chúng. - Ngoan lắm. Giờ Phi Vân vẫn còn nhỏ, anh không làm gì quá mức đâu. - Vâng. - Hôn tiếp nhé. Mặt Phi Vân phiếm hồng, cọ cọ người Quang Vũ. Anh tiếp tục nụ hôn dang dở, động chạm quá trớn không bị phản kháng. Người Phi Vân không quá cứng ngắc nữa, phải mất vài phút mới thích ứng được mà buông lỏng toàn bộ, chìm đắm trong dẫn dắt của anh. Đến khi cậu không thở nổi anh mới buông ra, xoa xoa lưng cậu. Đáng yêu quá, bảo bối của anh, muốn mau mau chóng chóng ăn sạch cậu, một mẩu xương cũng không chừa. Thời gian hai người bên nhau càng lúc càng ái muội. Ánh mắt Quang Vũ dành cho Phi Vân chẳng chút nào che giấu dục vọng, khao khát một cách mãnh liệt. Từng chút động chạm, cử chỉ nơi anh đều toát lên anh muốn cậu, rất rất muốn cậu. Nhưng không bao giờ anh vượt qua giới hạn. Nếu cậu chưa thích ứng được anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, miễn là cậu không chán ghét hay khó chịu. Nhớ lần đầu tiên Phi Vân khẩu giao giúp Quang Vũ, do không biết làm mà cắn đau anh mấy phát. Nghĩ lại mà vừa đau vừa thích thích. Dù sao cũng được khoang miệng ấm nóng bao chặt, chút cảm giác đau đó nhằm nhò gì. Anh phải hướng dẫn nhiều lần Phi Vân mới thuần thục thực hiện được, còn luyện tập rất nhiều nữa. Nhét một viên kẹo cứng vào miệng, dùng lưỡi đảo qua đảo lại, lên xuống trái phải thật nhịp nhàng, răng không được làm sứt mẻ viên kẹo để đến khi nhả ra viên kẹo vẫn tròn vo. Riêng chiều dài phân thân phải rất lâu cậu mới nuốt hết được. Ngậm vào rất đau, nhưng nhìn anh thích như vậy cậu đều cố thêm một chút, cố thêm một chút chiều anh. Ai, khi thành thao rồi thì một tuần làm tận hai, ba lần. Rất mệt a. Cơ thể Phi Vân nhạy cảm hơn, nhất là hai bên đầu vú. Quang Vũ cực kì hay nghịch chúng, cứ có hai người là đem cậu ra cắn mút một hồi. Ban đầu cậu chỉ thấy nhột nhột ướt át, lâu dần khoái cảm cũng dấy lên, cứ qua một hồi lại bật ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Vào tai Quang Vũ càng khiến anh hưng phấn, mút cho đến khi chúng sưng tấy, đau rát mới thôi. Mông thì bị anh xoa nắn, nhào nặn mà càng ngày càng nẩy, càng làm anh muốn bóp nhiều hơn. Quang Vũ đếm từng ngày một, nhắc đi nhắc lại khi nào Phi Vân mộng tinh phải nói ngay cho anh. Lúc đấy cậu trưởng thành rồi, hai người có thể cùng nhau làm chuyện kia, cùng nhau "tạo em bé". Phi Vân thấy anh nôn nóng cũng nôn nóng theo. Cậu thực mong chờ ngày đó đến, khi đó hẳn anh sẽ rất vui đi. Chỉ cần là chuyện khiến anh vui, cậu sẽ cố làm cho bằng được. Mười bốn tuổi, Phi Vân mộng tinh lần đầu tiên. Sáng sớm, cậu dậy thấy quần ướt ướt, thứ chất lỏng trắng trắng, đục đục, dính dính đọng ở đấy. Nhìn nhìn một hồi, má cậu đỏ bừng, hai tay bưng lấy mặt, tự nhủ: - "Cuối cùng cũng đến rồi." Cả ngày cậu bồn chồn không yên, muốn nói mà có chút sợ sợ. Quang Vũ gặng hỏi mới lí nhí nói, mặt nhìn anh mà muốn biến thành quả cà chua: - Hôm nay... hôm nay em lớn rồi. Quang Vũ chưa tiêu hoá được lời Phi Vân: - Hả? Cậu ngập ngừng, ghé sát tai anh: - Em lớn rồi, mình làm chuyện kia đi. Anh đứng bật dậy, vừa mừng vừa không tin: - Thật không? Từ lúc nào? - Thật mà, sáng nay. Anh ôm ghì lấy cậu, giọng điệu cực kì hưng phấn, gấp gáp: - Tối nay mình làm luôn đi. Quang Vũ mười bảy, anh nhìn Phi Vân lớn lên bốn năm là quá đủ rồi, không thể kìm chế thêm nữa. Chỉ muốn ngay lập tức đè cậu ra, ngấu nghiến từng bộ phận, khảm thật sâu mùi vị mình vào người cậu. Đến rồi, chờ đợi bốn năm cũng đến lúc hái quả ngọt. Anh thực mong chờ đêm nay, đêm đầu tiên của hai người.
|
Phiên ngoại 5 Phi Vân ngồi trên giường, chờ đợi. Hồi hộp, bồn chồn, lo sợ. Đêm nay là lần đầu tiên của hai người. Mọi khi chỉ chạm vào anh, chăm sóc anh bằng tay với miệng, lần này anh sẽ thật sự tiến vào. "Tiểu Quang Vũ" rất lớn, chắc phải gấp rưỡi "tiểu Phi Vân", chỗ kia lại nhỏ, cực kì nhỏ luôn, không biết có đau không. Anh bảo chỉ hơi rát một xíu rồi sẽ sướng, rất sướng. Liếc về phía phòng tắm, mười phút rồi mà anh chưa xong. Vùi mặt xuống gối lăn một vòng, hít hà mùi hương vương lại của anh. Thật dễ chịu. Nghĩ đến vài phút nữa thôi sẽ cùng anh lăn lộn ở đây, hai má Phi Vân đỏ bừng, máu có xu hướng chảy xuống dưới, hơi nóng nóng, bứt rứt khó chịu. "Cạch", phòng tắm mở, Quang Vũ bước ra, trên người chỉ quấn khăn tắm. Phi Vân theo phản xạ ngẩng lên nhìn anh, hai má càng hồng. Quang Vũ mỉm cười bế Phi Vân vào lòng, dụi dụi mái tóc ướt vào hõm cổ cậu, nước thấm ướt một mảng áo. Cậu khẽ cựa: - Ướt hết áo em rồi. Tay anh cởi từng nút áo, đầu lưỡi ram ráp liếm vành tai cậu, thổi vào từng ngụm khí nóng: - Để anh cởi giúp em. Lồng ngực lộ dần theo động tác, rất nhanh người Phi Vân bị lột sạch, ngượng ngùng nép vào người Quang Vũ. Tay vuốt ve từng tấc da thịt, mơn trớn nâng niu như trân bảo, rải lên trên đó những cái hôn phớt, những ấn kí đỏ chói. Chất dẫn dụ alpha lan toả, kích thích giác quan của Quang Vũ, động tác có phần gấp gáp, nóng vội hơn. Hôm nay sẽ biến cậu thành của anh, biến Hàn Phi Vân thành người của Lưu Quang Vũ. Quang Vũ liếm ướt hai ngón tay, tại nơi tiểu huyệt xoa nhẹ vài lần, từ từ xâm nhập. - Phi Vân, thả lỏng người. Cậu thở hắt ra, khó chịu a. Không thoải mái, không thoải mái. - Ưm... - Đừng gồng cứng. Ngoan, thả lỏng nào. Anh lách ngón tay vào tiểu huyệt, thật khó di chuyển, vách thịt ấm nóng mà thực khô khốc, đã liếm ướt sũng hai ngón tay để tiến vào mà chẳng ăn nhằm gì. Người dưới thân mày cau càng nhiều, hơi thở có phần khó nhọc. Quang Vũ hôn hôn môi cậu, nhẹ giọng an ủi vật nhỏ: - Sắp xong rồi, một chút nữa thôi. Phi Vân nhìn xuống theo hướng tay Quang Vũ, gần được hai ngón rồi, cảm giác chướng quá. Thêm chừng một lúc, anh rút tay ra, gấp gáp đặt phân thân căng cứng trước miệng huyệt, cọ cọ vài cái. Cảm nhận sức nóng từ phân thân ma sát bên ngoài, cậu khẽ rùng mình, lớn quá, lớn quá. - Anh tiến vào đây. Phi Vân nín thở, tận lực thả lỏng. Chậm chạp tách mở tiểu huyệt, phân thân chui vào vách thịt ấm nóng, dễ chịu quá, muốn tan chảy luôn, mới vào được phần đầu mà sướng như vậy. Quang Vũ nhìn nhìn đánh giá một hồi, dùng lực đẩy mạnh hông, đâm lút cán. - A... Phi Vân chỉ kịp kêu một tiếng, lời còn lại lập tức biến thành âm gió, miệng thở dốc, trợn tròn hai mắt, người cong về phía trước, tay bấu chặt ga giường. Đau, đau muốn chết, rách mất rồi. Nghe được âm thanh cơ thể bị cứa rách, bị cứa làm đôi. Từ dạ dày từng đợt từng đợt ấm nóng chảy tràn xuống. Quang Vũ hừ nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ Phi Vân, cảm giác vách thịt bao trọn mình, thoải mái, thật thoải mái. Anh cắn mút cần cổ trắng ngần, hông nhẹ nhàng đưa đẩy. - Phi Vân, thoải mái quá, bên trong rất nóng, rất trơn... Trơn? Lúc này mới để ý có gì không đúng, Phi Vân mặt mũi trắng bệch, thở dốc từng tiếng, mấy ngữ âm rên rỉ bay biến đâu mất. Nhìn xuống dưới, đỏ, toàn màu đỏ. Quang Vũ hốt hoảng rút phân thân ra, máu, là máu, máu chảy không ngừng. Anh hốt hoảng lấy chăn chặn lại miệng huyệt, ngăn không cho máu tiếp tục chảy. - Xin lỗi, xin lỗi, là tại anh. Phi Vân, sẽ không sao đâu, xin lỗi, là tại anh. Ngu ngốc, ngu ngốc hết sức. Góc chăn bị máu nhuộm đỏ một mảng. Quang Vũ luống cuống không biết làm sao, máu nhiều quá, máu nhiều quá. Phi Vân bắt lấy tay Quang Vũ, cố nói hết sức: - Bệnh viện... bệnh viện... Nói xong lại thở dốc tiếp, đau quá, đau muốn chết. Vội vàng lau hết máu ở phân thân, mặc đại một bộ quần áo, quấn Phi Vân vào trong chăn, Quang Vũ một đường bế cậu chạy ra ngoài, không để ý đến ánh mắt trợn tròn của người làm. Chưa đến giờ nghỉ, người dọn dẹp trên nhà còn nhiều, họ nhìn cậu chủ ôm Phi Vân chạy hộc tốc không hiểu có chuyện gì. Bà Hàn ở dưới bếp không mảy may biết con trai mình sắp vào viện, chuyên tâm chuẩn bị đồ cho ngày mai. Nửa đêm, điện thoại từ bệnh viện, cần chữ kí của người thân để làm thủ tục, bà Hàn vội vã chạy đi. Lúc nãy có người nói cậu chủ đưa Phi Vân ra ngoài, bà biết, không dám ý kiến hay phản ứng gì. Mấy tháng nay Phi Vân đưa cho bà rất nhiều tiền, đều là tiền cậu chủ cho nó. Nó bán thân lấy tiền mua thuốc cho Linh Nhi. Bà cắn răng nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận tủi nhục đổi lấy tiền chữa bệnh cho con gái. Ra ngoài làm công, không có học thức, sức bà không thể nuôi nổi hai đứa lẫn bệnh tim đeo bám. Mọi lần bà đều nhắm mắt cho qua, sao giờ lại ra nông nỗi này, cậu chủ chán ghét nó rồi đúng không, đến mức làm nó phải nhập viện. Phi Vân nằm trên giường, mặt tái mét, máu phía sau được cầm lại nhưng cảm giác đau rát vẫn y nguyên, uống giảm đau không mấy tác dụng. Quang Vũ ngồi bên cạnh mặt mũi vặn vẹo, cầm ngón tay út cậu vân vê, anh đang tự trách mình làm cậu bị thương, còn là thương rất nặng nữa. Ngu ngốc, ngu ngốc hết sức. Lần đầu tiên của hai người bị anh phá hỏng toàn bộ, chỉ toàn máu là máu. Cậu vuốt nhẹ lòng bàn tay anh, cố cười, nhìn thế nào cũng không giống cười: - Anh đừng tự trách mình nữa, em ổn rồi, mấy hôm là khoẻ thôi. Cầm bàn tay cậu áp vào má, thở dài: - Đừng nói dối anh, bác sĩ nói gì anh vẫn nhớ, phải cả tháng mới lành được. Lúc mới vào anh cuống cuồng kêu bác sĩ, y tá cứu cậu. Mọi người vì anh hoảng cũng hoảng theo, đến khi thấy tình trạng của cậu ai cũng đen mặt. Hậu quả của vượt rào sớm. Làm tiểu phẫu, sơ cứu xong xuôi, bác sĩ mắng té tát anh một trận. Nào là người chưa phát dục hết cũng không tha, bé như cái kẹo mà vẫn đè ra làm. Còn không biết đường làm cho cẩn thận, làm đến vỡ cơ con nhà người ta, rách một đường dài trong hậu môn. Thô bạo tí nữa chắc rách luôn phần ruột kết liền đấy. Thương tích này cả tháng may ra mới khỏi. Anh nghe mà đen mặt, không nghĩ nghiêm trọng đến mức này. - Quang Vũ, sau này mình cẩn thận chút là được. - Không làm nữa. Phi Vân ngạc nhiên, mấy năm nay đều giục cậu, vậy mà nói không làm là không làm. Không lẽ vì lần này nên anh thất vọng, không muốn cùng cậu nữa. Cậu động người, đau đớn kịch liệt truyền tới. Quang Vũ vội đẩy người cậu lại, lớn tiếng: - Sao em lại cử động? Có đau lắm không? - Không làm? Không làm nữa? Anh... anh chán em rồi à? Chỉnh lại góc chăn, anh hôn nhẹ lên trán cậu, thở dài: - Anh yêu Phi Vân còn không hết, sao mà chán được. Đợi đến khi em lớn hẳn mình làm tiếp, anh không muốn làm em bị đau. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ra là vậy. Cười hì hì vuốt nhẹ lòng bàn tay anh, yêu anh nhất. Bà Hàn lao vào, thấy cảnh con trai thân mật cùng cậu chủ, mặt tối sầm lại. Phi Vân thấy mẹ, giật mình lúng túng: - Mẹ, mẹ đến rồi ạ? - Ừ. Quang Vũ chào theo, vẻ ngượng ngụng, hối lỗi: - Cháu chào bác.
Bà Hàn nói với giọng miễn cưỡng, đuổi khách: - Cậu về đi, tôi ở đây với Phi Vân là được rồi. - Cháu ở cùng chăm sóc Phi Vân luôn, dù sao cũng là cháu làm em ấy thành ra như vậy.
Bà Hàn á khẩu không nói được gì, làm con người ta tới nông nỗi này còn mặt dày ở đây. Quang Vũ kéo ghế ngồi cạnh giường Phi Vân, cầm lấy tay cậu, thấy bà Hàn lườm lườm chỗ tay mình vội bỏ tay ra, ngồi cách một đoạn. Được một lúc Phi Vân buồn ngủ, anh xông xáo chỉnh lại chăn với lấy nước cho cậu, lại bị bà Hàn lườm. Quang Vũ gãi gãi mũi đi ra ngoài, không quên nói có việc gì thì gọi, anh ở ngay ngoài. Muốn hôn chúc ngủ ngon cũng không được, miệng trống trải quá. Lấy tạm một hàng ghế duỗi lưng nằm, tính toán bao lâu nữa cậu mới được ra viện, còn phải nói gì với bố mẹ nữa. Nãy gọi về nhà bố nghe điện, ông nghe xong không nói một câu, cúp máy. Anh có chút lo lắng, từ lúc biết anh thích Phi Vân ông đã khó chịu ra mặt, đòi đuổi nhà Phi Vân đi. Cũng may mẹ nói chuyện với bố, giận dỗi mấy hôm mà bố mới cho qua. Nhưng ông vẫn mặc định sau này anh lớn phải kết hôn với Nhật Lệ, anh nghe bỏ ngoài tai. Sẽ không kết hôn với cô ta, trước mắt để Phi Vân được ở đây cứ tạm thời chấp nhận đi. Nghĩ bâng quơ một hồi Quang Vũ chìm vào giấc ngủ, chập chờn, không sâu giấc. Bên trong, bà Hàn nhìn Phi Vân, không nói không rằng thở dài. Cậu nắm lấy tay mẹ, thủ thỉ: - Mẹ à, con không sao đâu, mấy hôm nữa là khỏi thôi. Mẹ đừng trách anh Quang Vũ, anh không cố ý làm con bị thương như này đâu, anh đối xử với con tốt lắm. Lần nào nói chuyện với mẹ cậu cũng phải nhắc đi nhắc lại anh đối xử tốt với cậu, rất tốt. Chả hiểu ai nói gì mà bà nghĩ cậu bán thân cho anh, trèo lên giường anh. Giải thích bà vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó, nhiều lần cậu cũng thành quen. Dần dần bà sẽ hiểu được anh với cậu thật tâm bao nhiêu, qua vài năm nữa cậu lớn hơn, trưởng thành hơn bà sẽ hiểu được. Bà xoa xoa tóc cậu, mệt mỏi nói: - Ngủ đi, khó chịu ở đâu thì bảo mẹ. Cậu nhu thuận gật đầu, khép mắt. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ thấy mình lớn lên, kết hôn với anh, có một nhóc con thật đáng yêu, khoẻ mạnh, nhóc con giống anh y đúc. Gia đình ba người ngồi ở biển ngắm mặt trời mọc, thật yên bình, thật đẹp. - Chúc mn đọc truyện vui vẻ
|
Phiên ngoại 6 Nhật Lệ ngồi giữa đống đồ chơi, cầm con búp bê barby lên, ngắm nghía một hồi. "Rắc", "bộp". Đầu con búp bê bị bứt ra, vứt lăn lông lốc trên đất. Nhật Lệ cầm con búp bê không đầu đập liên tiếp vào đống đồ chơi còn lại, tay chân đạp đá loạn xạ. Cả đống đồ chơi đẹp đẽ ban đầu bị phá tung, không còn mấy cái hoàn chỉnh. Phá mệt, Nhật Lệ ngồi xuống đất thở, tay vẫn cầm con búp bê không đầu đập đập xuống đất. Nhịp đập chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn, cô nằm lăn ra đất, hét toáng lên: - Quản gia! Quản gia! Quản gia đứng ngoài phòng nãy giờ, chỉ nghe vậy liền lật đật chạy vào. Ông ngồi quỳ trên đất, cúi đầu: - Tiểu thư! Nhật Lệ nhíu mày, chỉ chỉ chỗ đồ chơi: - Hỏng hết rồi. - Để tôi thu dọn. Tiểu thư muốn mua gì mới lát tôi đưa tiểu thư đi. - Ừm. Lúc nào mẹ cháu về? Quản gia tay thoăn thoắt thu dọn đồ đạc, ngoái lại trả lời: - Ông bà chủ hiện đang họp hội đồng, tối đi ăn với đối tác, có lẽ muộn mới về. Bà chủ nói sẽ cố về sớm với tiểu thư. Nhật Lệ phụng phịu, giãy dụa: - Cháu không biết. Cháu muốn mẹ! Cháu muốn mẹ! - Tiểu thư cố đợi một chút, bây giờ gần bốn giờ rồi, đợi thêm chút nữa là được. Nhật Lệ càng vùng vẫy: - Không biết, không biết. Cháu muốn mẹ. Bác không gọi mẹ cháu về cháu đuổi việc bác. Cháu muốn mẹ. - Tiểu thư... Quản gia dỗ dành mà muốn phát điên, cứ đà này ông tổn thọ sớm mất. Người làm bên ngoài nhìn vào lắc đầu ngao ngán, tiểu thư lại quậy rồi. Bình thường cũng ngoan hiền, nhưng khi có chuyện không vừa ý là làm toáng lên, bao nhiêu người mất oan việc vì cái tính khí thất thường này. Đúng là được chiều đến sinh hư luôn. Hơn mười giờ đêm, Nhật Lệ thiu thiu ngủ, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, có vẻ mơ thấy chuyện gì không vui. Lý Mộc Hoa đưa ngón tay lên xoa xoa mi tâm con gái, hàng mày nhỏ từ từ giãn ra. Lý Mộc Hoa là một omega, tổng giám đốc của tập đoàn Liễu thị, gia thế không có gì vẻ vang, một thời còn bị người ta đem ra giễu cợt, khinh bỉ. Gia đình bà vốn thuần nông, được cái trời cho bà khuôn mặt ưa nhìn, trắng trẻo, không vướng chút quê mùa, cục mịch. Tuổi đôi mươi lên thành phố S tìm việc, mong thoát khỏi nghèo khổ cơ hàn. Dòng đời xô đẩy, thành phố xa hoa này biến bà thành một omega dễ dãi, sẵn sàng lên giường với kẻ xa lạ vì tiền. Qua tay vô số alpha, beta, không nhớ nổi số người đã dày vò, dẫm đạp mình, cơ thể ngày càng tàn tạ. "Con điếm", chẳng biết từ bao giờ nó trở thành tên gọi của bà. Ti tiện, dâm đãng, không có nhân cách. Gần ba mươi Lý Mộc Hoa gặp Liễu Cơ Thực, một alpha đứng tuổi, vợ vừa mất, không con cái. Ông trở thành khách quen của bà. Dần dà phát sinh tình cảm, bà chỉ có một người khách là ông. Ông không chê xuất thân, không chê quá khứ bẩn thỉu nhơ nhớp của Lý Mộc Hoa, ngỏ lời kết hôn với bà. Tần này tuổi đầu, lại làm cái nghề bị xã hội khinh bỉ, bà không ngờ hạnh phúc vẫn mỉm cười với mình. Đến lúc nhận lời càng bất ngờ hơn, Liễu Cơ Thực là người đứng đầu Liễu gia, cuộc đời Lý Mộc Hoa chính thức bước sang trang mới. Bà học cách kinh doanh, học cách quản lý, dần dần có chỗ đứng nhất định trong tập đoàn Liễu thị. Thời gian đầu người trong người ngoài gia tộc đều bàn tán sau lưng, dè bỉu khinh thường Lý Mộc Hoa, Liễu Cơ Thực không vì điều này mà bớt phần cưng chiều bà. Mấy năm kết hôn hai người có một đứa con gái, đặt là Liễu Nhật Lệ. Cơ thể Lý Mộc Hoa không có con thêm được nữa, Liễu Cơ Thực với vợ trước cũng không có con. Nhật Lệ trở thành con một, trong dòng họ là trưởng nữ, tương lai chắc chắn sẽ tiếp quản Liễu thị. Lý Mộc Hoa vì thuở nhỏ cơ hàn mà đối Nhật Lệ cưng chiều hết mức, chỉ cần trong khả năng đều đáp ứng. May mắn Nhật Lệ lại là bạn đời của Lưu Quang Vũ, con trai Lưu Viễn Đông. Lý Mộc Hoa càng vì việc này mà thêm phần chiều chuộng con gái, bà khổ nhưng con gái bà sống trong nhung lụa, vậy cũng đáng. Có lẽ vì sự nuông chiều ích kỉ này mà tính cách Nhật Lệ hư hỏng dần, cái gì không vừa ý đều quậy phá đến khi vừa lòng mới thôi, nhiều khi còn có ác ý. Lý Mộc Hoa không vì chút phá phách của cục cưng mà phiền lòng, đơn giản nghĩ tính cách trẻ con, đến khi lớn sẽ thay đổi. Lý Mộc Hoa lay Nhật Lệ dậy, xoa xoa mặt con gái để cô tỉnh ngủ. Nhận ra mẹ, Nhật Lệ vùi người vào lòng bà, giọng hờn dỗi: - Sao bây giờ mẹ mới về? - Xin lỗi con gái, việc công ty bận quá. Con gái yêu hôm nay buồn bực gì thế, nói mẹ nghe. - Hôm nay con nói thích anh Quang Vũ. - Ừm. - Anh ấy nói không thích con. Anh ấy thích Phi Vân. Động tác vỗ về của Lý Mộc Hoa khựng lại: - Phi Vân? Là giúp việc đúng không? - Vâng. Thằng nhãi đáng ghét, nó làm anh Quang Vũ không thích con nữa. Con bóp chết con hoàng yến anh Quang Vũ tặng nhét vào mồm nó, tát nó. Nhật Lệ vừa nói vừa miêu tả lại hành động của mình, Lý Mộc Hoa hơi cau mày. - Con chỉ đánh nó mấy cái Tường Vy đã đến. Tường Vy hứa không nói gì cả, thằng kia bị con doạ đuổi việc cũng im luôn. Anh Quang Vũ không biết nên con không sợ. Nhưng anh ấy không thích con nữa, con ghét thằng nhãi Phi Vân, tất cả là tại nó. Giọng Nhật Lệ buồn thiu, Lý Mộc Hoa thở dài, con gái bà lại thế rồi. - Nhật Lệ, mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi, mọi người đều thích những đứa trẻ ngoan hiền. Ở nhà con quậy phá thế nào cũng được, ra ngoài vẫn phải tỏ vẻ ngoan ngoãn, không vừa ý ai thì bảo mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ người đấy hộ con. Nhật Lệ phụng phịu, vẻ không vừa ý. Cái này mẹ cô thường xuyên nói với cô, phải thật ngoan thật hiền thì người khác mới yêu quý. Nhưng hôm nay thật sự rất khó chịu, cũng chỉ đánh được vài cái, đâu có quá đáng lắm. Lý Mộc Hoa nói tiếp: - Nếu hôm nay có người khác nhìn thấy rồi nói lại với bác Viễn, bác ấy sẽ không thích con nữa, sau này cũng khó mà ở cùng Quang Vũ. Chỉ cần bác ấy vừa ý con, không lo sau này con không kết đôi được với Quang Vũ. Dù sao hai đứa vốn là một đôi, là định mệnh, bây giờ Quang Vũ thích thằng bé kia thì lớn lên vẫn quay về bên con. Đã rõ chưa? Nhật Lệ nghi ngờ nhìn mẹ, vẻ chờ mong: - Chắc chắn sau này anh Quang Vũ sẽ yêu con đúng không? - Đúng. - Mẹ không được nói dối đâu đấy. Lý Mộc Hoa véo véo má Nhật Lệ: - Mẹ nói dối cục cưng của mẹ bao giờ chưa? - Chưa. Nhật Lệ vui vẻ ôm mẹ, thật tốt quá, sau này Quang Vũ sẽ lại thích mình. Nghĩ một lát, Nhật Lệ ngẩng đầu lên hỏi mẹ: - Vậy con đánh hay mắng nó nữa có sao không? Nhìn nó con ghét. - Chỉ cần người khác không biết là được. Rõ chưa? - Vâng ạ. Thành một quy luật, khi chỉ có Nhật Lệ với Phi Vân cô luôn tìm cách đay nghiến hay động tay động chân với cậu. Phi Vân còn nhỏ, lo sợ bố mẹ bị đuổi đều im lặng chịu. Một thời gian sau Quang Vũ biết, mấy việc này giảm đi đáng kể. Nhưng chỉ cần có cơ hội, Nhật Lệ sẽ không bỏ qua mà xúc phạm Phi Vân cho bõ ghét. Mười lăm tuổi, Nhật Lệ có kỳ phát tình đầu tiên, có lần quan hệ đầu tiên. Người này không phải Quang Vũ, là một alpha xa lạ gặp gỡ chớp nhoáng trong quán bar. Nhật Lệ biết hắn cưỡng bức, biết hắn cướp đi đời con gái của mình mà bản năng vẫn dạng chân ra cho hắn xâm chiếm, mùi omega ngon ngọt quyến rũ không ngừng toả ra. Lần đầu tiên, không đau đớn, không thống khổ, nếm được mùi vị hoan ái nhục dục, chìm đắm trong đê mê khoái cảm do bạn tình mang lại. Không kiểm soát được lý trí lẫn cơ thể, thả mình vào vòng xoáy khoái cảm. Dù biết người kia không phải Quang Vũ vẫn không kìm lại được mà khao khát, cầu xin kẻ kia xỏ xuyên mình. Nhật Lệ suy sụp một thời gian. Có người trầm cảm, đem theo tự ti, mặc cảm cả đời. Có người vượt qua được, bỏ qua vết nhơ này mà lạc quan sống tiếp. Nhật Lệ vượt qua được, nhưng theo chiều hướng rất tiêu cực, vì một câu nói an ủi của mẹ: - Cũng chỉ là một cái màng trinh, người đàn ông coi trọng trinh tiết của con thì không đáng để con gửi thân. Chúng ta là omega, làm theo bản năng chẳng có gì là sai trái, điều đó là đúng với lẽ tự nhiên. Con nghĩ Quang Vũ và thằng bé giúp việc kia không làm gì nhau sao, con nghĩ alpha kìm chế rất giỏi sao, điều đó sai hoàn toàn. Quang Vũ lăn lộn với kẻ khác, con có trót lầm lỡ với alpha ngoài Quang Vũ cũng không có lỗi. Ngủ với vài người để thoả mãn không sai trái, đừng làm chuyện đó vì tiền là được. Con biết người ta từng gọi mẹ là "con điếm" đúng không, bố con đâu có vì vậy mà khinh thường mẹ. Chỉ cần con kết đôi với Quang Vũ, nó sẽ không để tâm đến việc nhỏ nhặt này. - Thật không mẹ? Mẹ không nói dối con chứ? - Mẹ sẽ không nói dối cục cưng của mẹ. Lý Mộc Hoa căn bản chỉ muốn con gái không nghĩ đến chuyện tủi nhục kia, lạc quan vui vẻ mà sống tiếp. Không nghĩ đến con gái lậm sâu vào từng từ từng chữ. Một người, hai người, năm người... số người Nhật Lệ qua đêm tăng lên từng ngày, đến khi nó trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Không có sẽ bứt rứt khó chịu, tựa như thuốc phiện thấm sâu vào từng giác quan, từng sợi tế bào. Về sau nghĩ lại, Nhật Lệ nhận ra việc mình suy sụp vì ngủ với người khác ngoài Quang Vũ là phần rất nhỏ. Phần lớn đều là cảm giác tội lỗi, ghê tởm vì mình có thể tận hưởng khoái cảm do bất kì alpha nào mang lại. Ham muốn mãnh liệt có người chiếm đoạt, cường bạo, đưa mình hết từ đê mê này đến nhục dục khác. Nhật Lệ nghĩ mình rất bẩn, rất rẻ mạt vì có suy nghĩ vậy. Nhờ câu nói của mẹ mà cô thông suốt, ngủ với người khác là hoàn toàn bình thường, chỉ cần sau khi kết đôi toàn tâm toàn ý với nhau, như mẹ với bố cô. Càng ngày Nhật Lệ càng trượt sâu trong vũng bùn dục vọng, ăn chơi đàng điếm thâu đêm. Tình cảm dành cho Quang Vũ cô mặc định vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, không hề bay biết từ khi nào nó trở thành chấp niệm, thành lí do để bao biện cho hành động dễ dãi, lăng loàn của mình. - Sinh nhật Đồng Trác, hắn rủ Quang Vũ đến quán bar The Heaven, một nơi ăn chơi trác táng nổi tiếng, muốn tìm bạn tình chất lượng chỉ cần đến đây. Quang Vũ vốn không thích mấy nơi ồn ào, Đồng Trác năn nỉ, rủ rê quá nhiệt tình mới miễn cưỡng chấp nhận, theo cùng để vui lòng hắn. Đồng Trác lôi kéo được thằng bạn nối khố khó tính thì hưng phấn không thôi, nghĩ thầm phải mở mang tầm mắt cho tên này. Hơn nửa đêm Quang Vũ kéo lê con sâu rượu say mèm khỏi quán, tửu lượng đã thấp còn sĩ diện với omega. Đồng Trác ôm gốc cây, bụng quặn lên nôn từng trận, mùi chua chua của dịch dạ dày lẫn với mùi cay nồng của rượu khiến Quang Vũ hơi lợm giọng, bịt mũi đứng cách một đoạn. Xong xuôi đưa cho hắn chai nước, hắn nhìn nhìn hồi lâu, cười ngô nghê nhận lấy. Quang Vũ không nghĩ tên thiếu gia đào hoa, chỉ được cái mã lúc say cũng ngốc nghếch đến vậy. Mùi omega từ đâu xộc đến, Quang Vũ có chút xôn xao trong người, thật quen quá. Đồng Trác hơi tỉnh táo vội bật dậy, ăn chơi đã lâu hắn biết đây là tín hiệu omega phát ra mời mọc bạn tình, trận hoan ái mới chỉ bắt đầu. Hắn tò mò muốn biết omega nào lại dại dột phát tín hiệu ở nơi này, cá chừng phải có một đám alpha vây quanh hung hăng xâm phạm. - Này, này, mau đi xem thử. Đồng Trác lôi kéo Quang Vũ lần theo. Mùi omega rõ hơn, Đồng Trác hưng phấn, Quang Vũ lại khó chịu, sao mùi này lại quen đến thế. Đi qua vài ngõ rẽ cảnh tượng dâm loạn hiện ra. Mười mấy alpha tụ tập xung quanh một omega, tất cả đều loã thể. Miệng, phía trước, phía sau của omega bị xỏ xuyên không ngừng, mùi nhục dục lẫn dịch thể ngập ngụa trong không khí. Tiếng rên rỉ, lời thô tục phát ra không ngừng. Đồng Trác ôm bụng nôn thốc một trận. Hắn lăng nhăng nhưng hắn không thích chia sẻ, hắn không muốn bạn tình bị alpha khác đụng chạm, bản tính alpha là vậy. Cảnh này thật khiến hắn buồn nôn. Omega kia không ai khác là Nhật Lệ. Từ trước đến giờ Nhật Lệ luôn là mẫu người hắn hướng đến, omega hắn tìm giống Nhật Lệ đến bảy, tám phần. Hình tượng thiếu nữ xinh đẹp, ngây thơ, toàn thân cấm dục trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ. Thấy sợ sợ người con gái này, bề ngoài như vậy, bản chất bên trong lại dâm loạn thối nát. - Thật bẩn! Quang Vũ buông một câu rồi rời đi, Đồng Trác nôn xong cũng chạy theo. Cả đám người không mảy may bận tậm đến sự xuất hiện chớp nhoáng của hai alpha lạ, chỉ tập trung vào omega trước mặt. Càng tốt, bớt được hai người càng nhanh đến lượt chúng. Nhật Lệ đưa đẩy hông, tận lực đón nhận cú húc mạnh mẽ của alpha từ phía sau, miệng liếm mút chùn chụt một loạt phân thân trước mặt, chìm đắm trong khoái cảm do nhục dục mang lại. Một đêm dài mới chỉ bắt đầu.
26.4.2018 up trước 1/5 chương
|