Mr.beta, Em Là Của Tôi
|
|
Chương 5 Phòng ăn năm người, ba người vui vẻ trò chuyện, một người tập trung ăn, thỉnh thoảng đối đáp lại vài câu, một người mặt cau có nhìn đồ ăn trước mặt, tâm trạng không tốt tí nào.Nhật Lệ quan tâm hỏi Quang Vũ, đuôi mắt hơi cong cong lên đầy vẻ tà mị: - Quang Vũ à, anh sao vậy? Từ đầu đến giờ anh chưa đụng vào đồ ăn. Hôm nay Lưu Viễn Đông đặc biệt đề nghị Liễu Nhật Lệ đến nhà ăn tối, nói để cô ta quen với không khí gia đình, dù sao sau này cũng là người một nhà. Chết tiệt! Rõ ràng là muốn ép anh ở cùng một chỗ với cô ta. Quang Vũ hơi liếc về phía người vừa nói, lạnh nhạt đáp: - Không phải việc của cô. Giọng ông Viễn đanh lại, thằng nhóc này đúng là muốn làm ông tức chết mà: - Quang Vũ, thái độ con vậy là sao hả? - Con không thích dùng bữa với người ngoài. Lúc nói đến từ "người ngoài" còn cố ý nhấn mạnh, như phân định rạch ròi ranh giới giữa Nhật Lệ và gia đình anh. Cái vẻ mặt tươi cười kia, thật là chướng mắt. - Ăn nói cho cẩn thận. Đừng quên sau này hai đứa sẽ đi du học, khi trở về lập tức cử hành hôn lễ. Đừng có quậy phá nữa. Quang Vũ im lặng, nói đến kết hôn tâm trạng lại càng khó chịu. Ai muốn kết hôn với cô ta chứ, trừ Phi Vân ra anh không chấp nhận ai khác cả. Thấy không khí sắp căng thẳng, Nhã Vy vỗ vỗ tay chồng mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ: - Anh đừng nặng lời, giờ Quang Vũ vẫn còn trẻ con, không nên nhắc đến chuyện kết hôn sớm như vậy. Đợi vài ba năm nữa hãy nói đến, khi đó cả hai đều đã trưởng thành rồi. Tâm tình ông Viễn dịu hẳn đi. Bà lại quay sang Nhật Lệ: - Con đừng để bụng, thằng bé này tính khí khó chiều lắm, con sẽ quen dần thôi. Nhật Lệ không có vẻ gì khó chịu, tỏ vẻ đã hiểu rõ tính cách Quang Vũ từ lâu: - Không sao ạ. Con xin phép ra ngoài chút. Tường Vy ngẩng nhìn bóng Nhật Lệ đã đi khuất rồi lại chăm chú ăn. Hồi nhỏ cô khá thích Nhật Lệ, nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn rất muốn bảo bọc, còn hay đem đồ ăn cho cô nữa. Cả ba chơi với nhau rất vui vẻ, lúc nào cũng tíu tít. Nhưng khi Phi Vân đến đây thì lại khác, Quang Vũ không còn chơi với Nhật Lệ nữa, lúc nào cũng quấn lấy Phi Vân, tính cách còn khó chịu gấp mấy lần, như sợ ai cướp mất Phi Vân vậy. Hứ, ai mà thèm. Dù sao cô cũng không ghét Phi Vân, ngoan này, trắng trẻo như cái bánh bao, nhìn rất thích. Cô vẫn chơi với Nhật Lệ như thường, cho đến khi nhìn thấy cô ta bóp chết con hoàng yến mà Quang Vũ tặng, cô bắt đầu thấy sợ cái con người này. Ai, cơ mà cô ta vẫn thường xuyên rủ mình đi ăn, người như vậy không thể nào ghét nhiều được. Nhật Lệ chậm rãi tản bộ ở hành lang, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua từng khung ảnh trên tường. Ánh mắt mơ màng, dòng hồi ức khi xưa từ từ tua lạ. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Quang Vũ là tại tiệc sinh nhật tám tuổi của anh. Ánh mắt giao nhau, có thứ gì đó xẹt qua trái tim non nớt, rất mạnh mẽ, nhưng không đủ để gọi tên nó là gì. Anh rất tốt, lúc nào cũng bảo bọc, quan tâm cô, cái gì tốt cũng giành cho cô. Mẹ cô có nói sau này cô và anh chắc chắn sẽ ở bên nhau, vì hai người là một cặp trời sinh, là định mệnh ràng buộc, không thể tách rời. Vậy mà khi tên nhãi beta kia xuất hiện, tất cả anh đều dành cho nó. Nghĩ đến đấy ánh mắt Nhật Lệ hiện lên vài tia hằn học. Bản thân lại thua một tên quê mùa, mặt mũi tầm thường, gia cảnh chẳng có gì đáng nói, còn làm người ở nữa. Chết tiệt, vậy đã đủ tức chết rồi, loại người như vậy lại dám cướp sự chú ý của anh khỏi cô. Không sao, đợi đến khi anh và cô ghép đôi, tên đó sẽ biến mất khỏi thành phố này thôi. Khi cô đã trở thành người nhà họ Lưu, tên đó đừng mơ bước một chân đến đây, không bao giờ được xuất hiện trong tầm mắt của anh và cô nữa. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không làm ra điều gì phật ý bố mẹ Quang Vũ, chắc chắn cô sẽ trở thành vợ anh, chỉ cần kiên nhẫn. Bước chân dừng lại nơi phòng bếp, Nhật Lệ dựa vào cửa, lơ đãng nhìn mọi người chuẩn bị đồ ăn. Tên nhãi kia đang xếp thạch hoa mộc ra đĩa. Nhìn kĩ bao lần rồi cô vẫn không hiểu có thứ gì thu hút được Quang Vũ, lại còn là beta nữa, quá mức tầm thường. Phi Vân vẫn không hề hay biết mình đang bị theo dõi. Giọng Tề quản gia cắt ngang suy nghĩ của cô: - Liễu tiểu thư, cô xuống đây làm gì vậy? Đồ ăn có vấn đề gì sao? Cô có muốn làm thêm món gì không? - Không có gì ạ. Cháu chỉ muốn xem mọi người làm việc thôi. Vẻ mặt hoà nhã rất nhanh được khoác lên, dễ dàng lấy được thiện cảm của người đối diện. Với Tề quản gia, ông thấy cô bé này rất lễ phép, không có gì là hách dịch với người làm, thật dễ mến. - Cháu chuẩn bị lên bây giờ. Có gì cần mang lên không để cháu giúp. - Thạch hoa mộc sắp xong rồi, Liễu tiểu thư đợi đem lên cùng là được, mấy việc như này cô không cần động tay vào đâu. - Vâng. Tề quản gia quay lại nói to: - Phi Vân, mau đem thạch lên. - Vâng ạ, sắp xong rồi ạ. Cậu chỉnh nhanh lại mấy khối thạch, ngẩng đầu nhìn lên chạm phải ánh mắt Nhật Lệ, động tác khựng lại đôi chút. Quang Vũ có nói hôm nay cô ta sẽ đến đây, vậy mà khi thấy vẫn không được tự nhiên. Cũng không trách được, dù sao hồi nhỏ bị cô ta làm như vậy, đương nhiên sẽ hình thành nên phản xạ rồi. Phi Vân bưng khay thạch lên, đến cửa khẽ gật đầu: - Chào Liễu tiểu thư. - Tôi đi cùng cậu. - Vâng. Nhật Lệ hai tay bắt sau lưng, nhảy chân sáo đi bên cạnh, hơi ngân nga hát. Đường từ nhà bếp lên phòng ăn cách một đoạn, đi được nửa đường cô chặn trước mặt cậu, ánh mắt hơi câu lên, giọng đầy khinh thường: - Không ngờ thứ sâu bọ như cậu vẫn còn ở đây đấy. Không lẽ mấy người nhà quê da mặt đều dày như vậy sao? Không biết thân biết phận đi nơi khác còn cố bám ở đây. Để tôi thử xem da cậu dày đến đâu. Cô đưa móng tay lên chạm vào một bên má Phi Vân, ấn mạnh xuống. Cậu theo phản xạ nghiêng mặt sang chỗ khác, lùi xuống một bước. - Liễu tiểu thư, tôi phải làm việc, không có thời gian chơi đùa với cô. Có thời gian sẽ tiếp cô sau. Nói xong trực tiếp đi thẳng. Cậu đã quá quen với mấy câu sỉ nhục này rồi, coi như gió thoảng qua tai đi, cậu không rảnh mà đôi co với cô. Nhật Lệ nhìn theo, hàng mày nhăn lại, móng tay ghim chặt vào thịt: - Đáng chết. Đồ sâu bọ. Đêm đến, Phi Vân đang thay quần áo đi ngủ thì nghe có tiếng mở cửa. Bình thường mẹ hay Linh Nhi đều gõ cửa trước hoặc gọi cậu, người tự tiện như vậy chỉ có một người thôi. Một vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau, chặn bàn tay đang cài dở khuy áo, vùi đầu vào hõm cổ cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ, cảm giác nhột nhột ngứa ngáy khiến cậu rùng mình, hơi cựa quậy: - Để em mặc áo xong đã. - Không cần mặc, đằng nào anh cũng cởi nó ra mà. Nói là làm, hai cái cúc vừa cài ngay lập tức bị cởi ra, áo bị lột vứt lên bàn học, cả người bị nhấc bổng lên giường. Đến chịu thua với con người này, lúc nào cũng nóng vội như vậy. Quang Vũ lột nhanh áo mình, lao vào người cậu, cọ cọ hai tầng da thịt trần trụi vào nhau, cảm giác khoan khoái xuất hiện mỗi chỗ tiếp xúc. Thực thoải mái a. Hai tay linh hoạt hết xoa nắn bên đầu vú rồi đến mông, không bỏ sót bất kì chỗ nào. Miệng lưỡi hai người dây dưa không dứt, từng dòng nước nhỏ liên tục rỉ ra nơi khoé miệng. Nhịp thở dần bất ổn, khi sắp có phản ứng anh liền dừng lại, luyến tiếc hôn hôn trán lẫn khoé môi cậu. Liếm nhẹ lên vành tai, giọng phảng phất mùi vị tình dục bị áp chế lại: - Hôm nay tha cho em. - Vâng. Cậu nằm gọn trong ngực anh, từ từ bình ổn lại nhịp thở. Mẹ và Linh Nhi đang ngủ ở bên cạnh, anh không dám làm bất kì hành động quá trớn nào, cùng lắm chỉ ôm ôm hôn hôn một lúc là thôi. Qua một khoảng thời gian, anh xoa xoa má cậu, là chỗ bị Nhật Lệ ấn, ôn nhu vô cùng: - Còn đau không? Tay cậu vẽ vòng tròn trên cơ ngực anh, lắc đầu, rồi lại vẽ vòng tròn tiếp. Lúc trưa anh có để ý thấy chỗ má cậu bị đỏ ửng lên, rõ ràng là dấu móng tay, ngoài Nhật Lệ ra còn ai nữa, chỉ có mình cô ra mới dám làm vậy. Trước mặt ông Viễn Quang Vũ không dám thể hiện quá nhiều tình cảm với Phi Vân, phải biết kiềm chế, dù sao đã có một số điều kiện đã đặt ra, bắt buộc phải làm theo. - Sau này sẽ không để em phải chịu uỷ khuất như vậy nữa. - Vâng. Cậu cọ cọ má vào ngực anh, chút uỷ khuất này có đáng gì chứ, cậu chẳng để bụng chút nào cả, chỉ cần anh quan tâm thế này là đủ rồi. Hai người ôm nhau nói chuyện vu vơ, hiếm khi có hôm hai người không lăn qua lăn lại một hồi như thế này. - Cuối tuần này trường có kỉ niệm 80 năm thành lập, anh có về không? - Có, chắc Tường Vy cũng đi nữa, anh với nó đều nhận được giấy báo về trường. - Anh và chị Tường Vy giỏi quá, chỉ có học sinh ưu tú khoá trên mới được gửi giấy báo đấy. Anh nghiêm mặt: - Tường Vy có gì mà giỏi, cùng lắm chỉ năng nổ, đầu óc nhạy bén hơn người khác chút chứ có gì đâu. Ai, cậu lại quên mất, anh không thích cậu khen ai cả, trong lòng cậu chỉ được phép có anh là nhất thôi. Thật là trẻ con mà. - Chị ấy không bằng anh, không bằng anh. Vậy đã được chưa? Anh hôn trán cậu, một tay se se bên đầu vú, hài lòng: - Ừm, được rồi, ngoan lắm. Được một hồi, cậu đã chớm buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài. - Buồn ngủ chưa? Gật gật. - Hôn anh. Thơm nhẹ lên má, lên môi anh. - Nói là Phi Vân là của Quang Vũ, cả đời là của Quang Vũ. - Em là của Quang Vũ, cả đời này là của Quang Vũ. Anh mỉm cười hôn lên khoé môi cậu, ôm cậu chìm vào mộng đẹp. - Vũ trường Z, nơi xa hoa bậc nhất thành phố. Tiếng nhạc chát chúa vang lên, không gian nhập nhoạng ánh đèn led, khắp nơi tràn ngập mùi rượu lẫn tình dục. Len lỏi trong đó là chất dẫn dụ của omega khiến mọi người càng thêm phấn khích, điên cuồng lắc lư theo vũ điệu đầy nhục dục của các vũ công. Những người đó, nam có, nữ có, trên người đều có đeo một vòng cổ to bản, cơ thể phô bày ra nhiều da thịt nhất có thể, cố tạo ra các động tác đầy kích thích hấp dẫn các vị khách bên dưới, liên tục toả ra mùi chất dẫn dụ nhè nhẹ. Nhìn vào chẳng khác nào miếng thịt tươi sống, nóng hổi, mời mọc người khác chiếm lấy mà ngấu nghiến. Trong khu vip, Nhật Lệ xoay xoay ly rượu trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Cô luôn khoác bên ngoài một lớp vỏ giả tạo hoàn hảo, lúc nào cũng tươi cười, nhu thuận, nhẹ nhàng như dòng nước. Chỉ khi đến những nơi như này cô mới bộc lộ bản chất thực sự, một con người rất thành thực với dục vọng, tuân theo bản năng. Cô được dạy, là một omega, chiều theo bản năng là lẽ tự nhiên, không có gì là sai trái cả, cứ từ từ hưởng thụ đến khi kết đôi với bạn đời của mình, chính mẹ cô đã dạy cô như vậy. Cô rất nghe lời mẹ, sống buông thả, nhưng trong một chừng mực nhất định, và không phải ai cũng lọt được vào mắt xanh của cô. - Nhật Lệ, lâu rồi mới thấy em. Nhớ em muốn chết. Diệc Ngôn, một trong những người may mắn, bạn giường, không hơn không kém. Bề ngoài rất ổn, ánh mắt có phần dâm tà, khả năng thì không phải bàn cãi, anh ta là alpha mà. Bàn tay thô thiển từ từ vuốt ve đùi, dần dà tiến lên vùng cấm. Một bàn tay khác lần mò sờ nắn bên ngoài áo ngực. Trong ánh mắt không hề che giấu thèm khát, dục vọng. Đầu lưỡi ram ráp liếm nhẹ từ xương quai xanh đến khe ngực. - Đêm nay đến chỗ anh nhé? Nhật Lệ cau mày, đẩy gã ra, khó chịu: - Hiện tôi không có hứng. - Ai? Kẻ nào dám làm người đẹp của anh khó chịu? Nói cho anh biết, anh sẽ xử lí nhanh gọn hắn ta. Tên ăn bám này, ngoài việc lấy tiền của bố mẹ ra thì anh làm được cái gì chứ. Nhật Lệ nhướng mày, vu vơ nói: - Có một tên, nhưng anh không dám làm gì đâu. - Hừ, kẻ nào mà anh lại sợ chứ. Cho anh biết tên, anh sẽ giải quyết nhanh gọn thôi. Đến lúc đấy, em cảm ơn sau cũng không muộn. Câu cuối ý tứ vô cùng thô thiển, Nhật Lệ cũng chẳng buồn để tâm đến cái tay đang sờ soạng đùi mình, miên man nghĩ. Chợt nghĩ ra điều gì, cô ngả vào người Diệc Ngôn, giọng điệu lả lướt hẳn đi, ánh mắt tà mị: - Anh đã làm với nam beta bao giờ chưa? Diệc Ngôn lục lọi suy nghĩ. - Có vài lần. Có gì sao? - Cuối tuần này anh rảnh không? - Với em thì lúc nào cũng rảnh. Miệng khẽ nhếch, ánh mắt hằn lên vài tia cay độc. - Có việc cần anh giải quyết đây. Hàn Phi Vân, để xem lần này anh ấy còn muốn động đến thứ bẩn thỉu như mày không.
Vote+thêm truyện vào thư viện+ follow ủng hộ nhà mới nhé mn ^^
|
Chương 6 Trường sơ trung Thanh Mai là một trường công lập lâu đời của thành phố S, tính đến nay là tròn 80 năm thành lập. Học phí không quá cao, còn nhận được rất nhiều nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp có tiếng, đương nhiên học bổng cũng tương xứng với nguồn tài trợ đó. Chương trình học lẫn phương pháp giáo dục rất tiên tiến, hơn nữa số lượng các vụ tai nạn liên quan đến kì phát tình của omega rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Đây là lựa chọn hàng đầu của phụ huynh khi chọn trường học cho con mình. Kỉ niệm 80 năm, Thanh Mai quyết định tổ chức cắm trại cho học sinh, diễn ra trong hai ngày cuối tuần. Ngày đầu tiên tổ chức chấm trại lẫn gian hàng của các lớp, ngày thứ hai đốt lửa trại. Sự kiện này thu hút rất đông sự quan tâm của mọi người, các cựu học sinh đều cố gắng trở về tham dự, người ngoài cũng được phép vào tham quan, mua sắm ở các gian hàng. Các học sinh ưu tú khoá trên đều được gửi giấy báo về tham dự, đặc biệt là những người thành đạt, có chỗ đứng trong xã hội, trong đó có Lưu Viễn Đông. Vì lễ kỉ niệm mà Phi Vân bận rộn cả tuần nay, hết mua sắm dụng cụ, trang trí trại đến nấu ăn cho gian hàng của lớp. Chỉ làm một quầy hàng ăn nhỏ thôi mà việc nhiều không xuể. Cậu là người nấu chính, còn lại chỉ le ve phụ vài việc vặt cậu sai. Ai, không thể trách bọn họ dồn hết việc cho cậu được, nấu ăn ngon như vậy, lại không kêu ca phàn nàn gì, tất nhiên để cậu đảm nhận sẽ tốt hơn cả. Quang Vũ ngồi nhìn cục bông nhỏ tất bật hết xào cái này rồi lại rán cái kia, trong lòng không khỏi khó chịu. Mấy con người chết tiệt kia, dồn hết việc cho cậu. Muốn vào phụ cậu nhưng không được, ở bên ngoài không được phép quá thân thiết với cậu, đây là một trong những điều kiện ông Viễn đã đặt ra. Vậy mà cậu vẫn vui vẻ cười nói với họ. Thật đáng ghét, chỉ muốn nhốt cậu vào nơi nào đó, chỉ mình anh biết là đủ, để nụ cười đó chỉ thuộc về mình anh. - Anh đừng nhìn nữa, có nhìn Phi Vân cũng không bay ra với anh được đâu. Mau ăn đi. Đồ Phi Vân nấu ngon thật đấy. Ăn nhiều một chút Linh Nhi. - Vâng ạ. Tường Vy nói xong lại ngấu nghiến ăn tiếp, không quên gắp thêm đồ cho Linh Nhi. Nhiều lúc anh không hiểu sao em gái mình lại ăn nhiều đến thế, phải bằng ba lần người khác, lúc nào cũng ăn, ăn và ăn. Ham ăn như vậy có ngày sẽ biến thành lợn quay cho xem. - Đây là bánh bao xá xíu. Phi Vân nói làm riêng cho anh. Tô Lâm đặt đĩa bánh xuống rồi nhanh chóng đi sang các bàn khác. Từ lúc Quang Vũ lẫn Tường Vy vào đây quán đông đúc hơn, nam có nữ có, nhưng nhiều hơn cả vẫn là mấy nữ sinh mới lớn, bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của Quang Vũ lẫn khí tức alpha trên người anh. Vài người đánh bạo đến trước mặt anh xin số đều bị từ chối thẳng thừng, ánh mắt anh chỉ dành riêng cho một người thôi, đâu rảnh tiếp người khác chứ. Tường Vy mon men nhón lấy một cái bánh bao. "Bốp". Quang Vũ gõ mạnh đôi đũa vào đầu cô, quắc mắt lên: - Gọi đĩa khác. - Kẹt xỉ. Cô bĩu môi, quay sang Linh Nhi: - Tí chị mua cho em hẳn 10 đĩa bánh bao xá xíu luôn, không cần lấy của cái người tham lam kia nữa. - Vâng ạ. Tường Vy tủm tỉm cười xoa đầu cô bé, chuyên tâm ăn tiếp. Quang Vũ thoải mái thưởng thức đĩa bánh bao được làm riêng cho mình, vừa ăn vừa chăm chú nhìn cục bông nhỏ nhắn bận bịu, ánh mắt đầy nhu tình. Cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình, Phi Vân liếc mắt về phía anh, bắt gặp anh chăm chú nhìn mình, mặt bỗng đỏ ửng lên, vội quay đi chỗ khác. Thấy cậu như vậy anh không khỏi buồn cười, mấy việc xấu hổ hơn cũng đã làm rồi, vậy mà mới bị nhìn chút thôi đã đỏ mặt. Đáng yêu quá, nếu chỉ có hai người chắc chắn sẽ đè cậu ra ôm ôm hôn hôn cho thoả thích. Cách đấy không xa, một giọng nói tràn đầy thất vọng phát ra, nghe ảo não vô cùng: - Tưởng xinh đẹp thế nào, hoá ra lại tầm thường đến vậy. Những người anh gặp qua đều đẹp hơn gấp mấy lần. Diệc Ngôn sau một hồi cẩn thận đánh giá, không hiểu sao Nhật Lệ lại muốn gã xử lí tên nhóc này. Mặt mũi quá mức tầm thường, nhìn cách ăn mặc chẳng phải là giàu có gì, lại còn là beta. Riêng Quang Vũ thì gã biết rõ, nhìn vào gia thế của anh gã cũng e sợ vài phần. Chỉ có điều, Nhật Lệ nói do anh nhất thời coi trọng tên nhãi đó nên bỏ mặc cô, chỉ cần làm cho tên nhãi kia phóng túng với kẻ khác, cho anh nhìn thấy dáng vẻ sau một trận hoan ái của tên nhãi đó, anh chắc chắn sẽ ghê tởm nó mà quay lại với cô. Lời nói của Nhật Lệ dễ nghe vô cùng, cộng thêm dáng vẻ mời mọc làm đầu óc gã mụ mị cả đi, thấy cái gì cô nói cũng đúng. - Anh đừng coi thường. Anh nghĩ sao nó lại trở thành bạn giường của Quang Vũ hả? Gã nhướng mày, bày ra vẻ mặt vô lại: - Thân thể rất tuyệt sao? Nhật Lệ chỉnh chỉnh lại mũ, cô không muốn bị bắt gặp bởi anh hay ông Viễn, nếu không sẽ có rắc rối xảy ra với hôn sự trong tương lai. Chắc chắn không bị ai để ý, cô mới nói: - Anh nghĩ sao anh ta không động vào tôi chứ, không phải là do nó quyến rũ sao. Dù trong tương lai tôi sẽ thành vợ anh ấy, nhưng tên đó làm tôi chướng mắt. Sao, anh không làm được hả? Việc cỏn con như vậy cũng gây khó dễ cho anh? Câu cuối đầy ý khinh thường, cô biết cái tôi của gã rất lớn, khôn khéo chút là sẽ dắt mũi được gã. Diệc Ngôn tức giận, gắt lên: - Khó dễ gì chứ, em cứ chờ mà xem. Đêm mai anh sẽ xử lí nhanh gọn tên nhãi đó. Giọng nói bỗng chốc trở nên ngọt ngào, khiến Nhật Lệ nổi cả da gà: - Khi xong việc rồi, cũng nên thưởng cho anh chứ? - Tôi sẽ bồi anh một đêm, được chưa? - Được được. Diệc Ngôn cười đầy dâm tà, nghĩ đến dáng vẻ trên giường của Nhật Lệ, mùi hương omega ngọt ngào mà hưng phấn không thôi. Cô chẳng buồn để tâm, khẽ nhấm một ngụm trà sữa. - Không cần nhẹ tay với nó, cứ làm đến khi anh cảm thấy thoả mãn là được. - Cái này em không cần nhắc, có bao giờ em thấy anh làm một lần chưa. Nhật lệ liếc xéo gã: - Đồ ngốc. Bị mắng vậy gã lại càng cười tươi hơn, gã nào có biết được ẩn ý bên trong câu nói đó. Hàn Phi Vân à, cứ thảnh thơi hết hôm nay đi, mai sẽ mệt mỏi lắm đấy. Lưu Quang Vũ, anh nói anh không thích mấy thứ sạch sẽ, để xem anh còn muốn chạm vào thứ nhơ nhớp bị người khác dùng qua như nó nữa không. Đến cuối cùng anh cũng không thể chống lại được định mệnh đâu, mà em lại chính là định mệnh của anh. - Ngày cuối cùng, cả trường Thanh Mai tấp nập hơn hôm trước rất nhiều, các gian hàng cũng sôi nổi hơn hẳn. Một giàn gỗ cao hơn hai mét đã được dựng sẵn ở giữa sân trường, trước giờ đốt lửa trại sẽ có tổ chức văn nghệ lúc sáu giờ. Trường còn mời thêm vài ngôi sao mới nổi đến để hâm nóng không khí, làm lễ kỉ niệm này càng hoành tráng hơn. Dịp kỉ niệm này phần lớn kinh phí tổ chức đều do nhà họ Lưu tài trợ, khỏi nói họ được coi trọng đến như nào, dành nguyên một hàng ghế danh dự cho nhà họ Lưu. Trong bài phát biểu, hiệu trưởng còn gửi lời cảm ơn vài lần, khiến họ càng được chú ý hơn. Lưu Viễn Đông lẫn Mẫn Nhã Vy không khỏi hài lòng. Tường Vy cầm bịch ô mai chóp chép ăn, không để tâm lắm, dù sao người được cảm ơn là bố mẹ, không phải cô. Quang Vũ lại thấy khó chịu, mai chắc sẽ bị lũ con gái săn sóc hơn đây, quá phiền phức rồi. Anh quay lại nhìn, cố gắng tìm trong rừng người hình dáng cậu. Giờ này vẫn chưa dọn xong gian hàng sao? Thật muốn chạy đi tìm cậu. Ai, không thể bỏ đi giữa chừng được, nhất là khi con bé Nhật Lệ đang ngồi đây. Cô ta vẫn chăm chú nhìn tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu, là một ca sĩ mới nổi, miệng ngân nga theo giai điệu bài hát. Đang buồn chán bỗng điện thoại rung lên, là Phi Vân. Quang Vũ chẳng hề câu nệ gì Nhật Lệ đang ngồi cạnh, vui vẻ trả lời: - Anh đây. Đáp lại là giọng nói đầy hoảng loạn: - Quang Vũ... cứu em... cứu... "Tút, tút, tút. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao." Quang Vũ nhất thời ngây ra, nhìn màn hình điện thoại, cố tiêu hoá thật kĩ những từ mới nghe được. Nhật Lệ nghiêng đầu hỏi, đầy vẻ quan tâm, tay xoa nhẹ vào vai anh. - Anh không sao chứ? - Tránh ra. Quang Vũ gạt mạnh tay Nhật Lệ, ngồi bật dậy chạy nhanh hết mức khỏi đây. Sự vội vã của anh thu hút ánh nhìn của không ít người, ông Viễn cau mày nhìn theo rồi lại tiếp tục theo dõi sân khấu. Khoé môi Nhật Lệ cong lên, đầy vẻ thoả mãn, khẽ lẩm bẩm: - Sắp có kịch hay để xem rồi. Tường Vy thấy vậy vội chạy theo. - Anh, đợi em. Cuộc hội thoại ban nãy cô cũng nghe được. Nếu Phi Vân thực sự xảy ra chuyện, cô không biết Quang Vũ sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Chuyện này không tốt, không tốt một chút nào. Quang Vũ vừa chạy về phía gian hàng lớp Phi Vân, vừa điên cuồng gọi vào số máy của cậu, đáp lại chỉ là những tiếng "tút, tút" vô vọng. Đến gian hàng, không một bóng người, vài thùng đồ đổ vỡ trên mặt đất. Anh bắt đầu hoảng loạn, gào to tên cậu: - Phi Vân! Phi Vân! Mọi người đều đã tập trung ở sân khấu lớn, tiếng hét của anh bị tiếng nhạc át đi, không một ai để tâm đến. Quang Vũ chạy khắp các dãy phòng học, không thấy bóng dáng cậu. Anh càng lúc càng loạn, đầu căng như dây đàn, mắt ngập tơ máu, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: - "Phi Vân. Phi Vân. Em đang ở đâu?" Tường Vy hổn hển chạy theo, lo sợ không thôi, cầu mong cậu không làm sao. - Xin em đấy Phi Vân, đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không Quang Vũ sẽ điên mất. Chỉ khi chạy đến dãy nhà kho cũ sau trường mới nghe thấy tiếng xô xát nho nhỏ, càng đến gần càng rõ hơn, mùi chất dẫn dụ của alpha nồng nặc. Là tiếng chửi, tiếng đánh đập lẫn tiếng khóc. Một cánh cửa cũ hơi hé mở, tiếng động phát ra từ đó, Quang Vũ đẩy mạnh cửa xông vào. Ánh điện bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ, hắt thành những vệt dài trên mặt đất, chiếu đến nơi hỗn loạn kia. Thứ trước mắt khiến anh phát điên thật sự. Hai người con trai quần áo hỗn loạn, từng thớ thịt trần trụi áp sát vào nhau. Phi Vân trên người chỉ còn độc một chiếc áo rách nát, lộ gần hết phần ngực, quần bị lột sạch vứt ở bên cạnh, giày chỉ còn một bên. Mặt bị đánh đến sưng tím, mũi lẫn khoé môi rỉ máu, mắt giàn dụa nước, khuôn mặt thập phần thống khổ, tay bị chế trụ trên đỉnh đầu, hai chân bị giang rộng ra hai bên. Cậu chỉ còn lại tiếng khóc lóc nho nhỏ, đứt quãng. Tên khốn đè trên người cậu chỉ còn duy nhất áo lót trên người, chửi cậu không thôi. Phân thân to lớn dựng đứng, một tay ép tay cậu lên trên, một tay không ngừng khuếch trương mở rộng tiểu huyệt bên dưới. Động tác thô bạo, móng tay lại sắc bén cứa vào vách thịt khiến mỗi lần kéo tay ra lại mang theo một ít máu. Nghe thấy có người xông vào, cả hai đồng loạt quay ra, bắt gặp dáng vẻ sắp phát điên của Quang Vũ. Phi Vân nhìn thấy anh, nước mắt trào ra càng nhiều hơn, mỗi giọt nước mắt như con dao cứa vào tim anh. Cậu thều thào: - Quang Vũ... cứu...em... Diệc Ngôn thấy có người đến vội bật ra, vơ lấy chiếc quần dài mang vào. Chết tiệt, còn chưa kịp làm gì đã bị phát hiện, phải mau rời khỏi đây. Gã lắp bắp: - Tôi chưa có làm gì cả, là do cậu ta... Chưa kịp nói hết câu, mặt mũi gã tối sầm lại, từng cú đấm liên tiếp bay đến giáng vào mặt gã, cú sau mạnh hơn cú trước, càng lúc càng dùng lực. Diệp Ngôn không chống cự được, cùng là alpha nhưng chênh lệch quá lớn, chỉ có thể nằm im nhận lấy cơn thịnh nộ. Khí tức của alpha ngập tràn căn phòng kho cũ kĩ, khiến áp suất bên trong càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng bức người. Quang Vũ thật sự phát điên, vừa đánh vừa gào thét: - Mẹ kiếp! Sao mày dám làm thế với Phi Vân? Em ấy là của tao. Là của tao. Tao phải giết mày, tao phải giết mày. Mẹ kiếp! Tường Vy chạy đến chỉ nhìn thấy Phi Vân nằm loã thể trên đất, Quang Vũ đang điên cuồng nện từng cú đấm xuống gã nằm dưới. Nhìn cảnh tượng này cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Tường Vy vội cởi bỏ áo khoác khoác lên người Phi Vân, đỡ cậu ngồi dựa vào tường. Cậu đờ đẫn nhìn anh đánh kẻ vừa định xâm hại mình, nước mắt không ngừng rơi. Cô không dám chạy lại can Quang Vũ lại, cô biết nếu đến thì số phận mình chẳng khác gì kẻ nằm dưới đang chịu trận kia. - Quang Vũ! Quang Vũ! Đánh đủ rồi! Anh mau dừng lại đi, sẽ chết người mất! Quang Vũ! Lời Tường Vy không vào tai anh chút nào, tiếp tục giáng cơn thịnh nộ lên tên khốn phía dưới. Tường Vy lắc mạnh vai Phi Vân, gào lớn: - Phi Vân! Em mau kêu Quang Vũ dừng lại, còn đánh nữa sẽ chết người đấy. Phi Vân! Phi Vân! - Chết người? - Đúng, là chết người đấy, mau kêu Quang Vũ dừng lại đi, giờ anh ấy chỉ nghe em thôi. Mau lên. Quang Vũ kéo cổ Diệc Ngôn lên, gã chỉ kịp thều thào: - Tha cho tôi... tôi... "Bộp". Thứ tiếp theo cảm nhận được là cái đau kinh khủng đến từ đỉnh đầu, sau đấy không còn ý thức gì nữa. Quang Vũ đập mạnh đầu gã vào tường, chỗ trán bị va đập máu bật mạnh ra, văng đầy lên tường lẫn người Quang Vũ, ngay cả khi Diệc Ngôn đã bất tỉnh máu vẫn tiếp tục chảy ra. Quang Vũ vẫn chưa hả giận, túm cổ áo gã lên tiếp tục giáng từng cú đấm xuống, đánh đến nổi rách cả da tay mình vẫn không ngừng lại. Chỉ đến khi thấy máu chảy Phi Vân mới bừng tỉnh. Dừng lại đi, nếu đánh nữa sẽ chết mất. Cậu thì thào gọi anh, anh không nghe thấy. Một lần, hai lần, ba lần... - QUANG VŨ! Anh khựng người, quay về phía cậu. Nhìn khuôn mặt anh Tường Vy không khỏi run sợ, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tức giận lấm tấm máu, không khác gì tên sát nhân đã giết qua hàng chục người. Bắt gặp dáng vẻ thống khổ của cậu, anh dần bình tĩnh lại, thả Diệc Ngôn đã bất tỉnh ra. - Em muốn ra khỏi đây. Cậu nói rồi gục đầu xuống, vai run lên. Tim anh như bị ai dùng dao cứa vào, rạch đi rạch lại nơi vết cắt đó. Đau, lồng ngực đau, tim đau. Bảo bối của anh, tâm can của anh. Anh ôm cậu vào lòng, cậu theo bản năng ôm chặt lấy anh, khóc nức nở. Anh hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói: - Ra khỏi đây thôi. Tường Vy đứng nhìn Quang Vũ bế Phi Vân đi, cảm thấy bất an vô cùng. Phi Vân bình thường như vậy sao tên kia có ý đồ với cậu được, còn cố tình để Quang Vũ đến... Cô chỉ biết chắc chắn một điều, sau hôm nay sẽ có rất nhiều rắc rối. Tường Vy đá đá Diệc Ngôn bất tỉnh dưới đất, tức giận: - Tên khốn kia! Dậy mau. Nói rõ xem đã có chuyện gì hả? Gã chẳng hề có tí phản ứng nào. Tường Vy bắt đầu thấy sợ. Bên ngoài, mọi người đang vây quanh giàn gỗ, hò hét không ngừng, đã sắp đến giờ đốt lửa. Lúc hiệu trưởng chuẩn bị châm lửa, tất cả mọi hoạt động bỗng ngừng lại. Tiếng xe cứu thương từ bên ngoài lao thẳng vào trường học, chẳng bao lâu đã đưa ra một Diệc Ngôn bị đánh đến không nhận ra nổi mặt mũi. Ai cũng hoang mang không hiểu có chuyện gì xảy ra. Mọi hoạt động kỉ niệm đều dừng lại. Sóng gió đã bắt đầu nổi lên.
Vote+thêm truyện vào thư viện+ follow ủng hộ nhà mới nhé mn ^^
|
Chương 7 Quang Vũ buông một câu cụt lủn rồi ôm Phi Vân lên taxi, không buồn để tâm đến vẻ mặt tò mò của tài xế: - Đến nhà nghỉ gần đây nhất. Người Phi Vân run lên nhè nhẹ, từng tiếng nức nở nho nhỏ thi thoảng lại bật ra, cả người bấu chặt lấy Quang Vũ, sợ rằng chỉ buông tay ra một chút thôi anh sẽ biến mất. Khi bị Diệc Ngôn lôi xềnh xệch đến nhà kho cũ, cậu sợ, cậu sợ lắm. Trong đầu chỉ gào thét hoảng loạn lên duy nhất một câu: - "Cứu em với! Quang Vũ! Cứu em! Cứu..." Giây phút quần áo bị xé rách, nơi phía sau bị ngón tay thô bạo thâm nhập vào, cậu như rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng vậy. Vùng vẫy trong sự nhơ nhớp, bẩn thỉu của nó, xung quanh chỉ toàn bóng tối lẫn hơi thở kinh tởm kia phả lại. Nếu anh không đến kịp, nếu anh không đến kịp... Nghĩ đến đó tim quặn thắt lại, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, từng giọt từng giọt nóng hổi thấm đẫm áo anh, chả khác nào axit từ từ bào mòn trái tim cả hai. Đau lắm. Quang Vũ xiết chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ an ủi: - Không sao, không sao, qua hết rồi, qua hết rồi. Ngoan không khóc nữa nào. Cậu rúc vào ngực anh, cắn chặt môi ngăn không cho dòng lệ chảy ra mà vô lực. Đôi vai gầy từ khi lên xe chưa lúc nào là bình tĩnh, cứ đều đặn run lên nhè nhẹ. Chết tiệt! Tên khốn kiếp! Hiện tại Quang Vũ chỉ muốn lôi hắn ra băm vằm thành trăm mảnh, đập nát đôi tay dơ bẩn đã xâm phạm Phi Vân, bóp nát đôi mắt đã quét mọi ngóc ngách trên người cậu... Hận. Muốn giết chết tên khốn đó. Mẹ kiếp. Người mà anh nâng niu cưng chiều bao năm nay bị một tên súc sinh vấy bẩn, hành hạ. Có giết tên khốn đó mười lần cũng không thể xả hết giận. Tài xế chăm chú lái xe, không kìm được tò mò liếc xuống phía dưới qua gương chiếu hậu. Quang Vũ bất chợt ngẩng lên, ánh mắt thù hằn tràn ngập tơ máu chiếu thẳng đến người phía trước: - Còn nhìn nữa tôi sẽ móc mắt ông vứt cho chó ăn. Tài xế giật thót người quay vội lên trên, khẽ nuốt nước bọt. Đáng sợ quá! Thiếu niên kia có khác gì kẻ giết người chứ, khuôn mặt đằng đằng sát khí, người lấm tấm máu. Còn cậu nhóc bị đánh đến bầm dập kia thật quá đáng thương, chắc chắn là vừa bị hành hạ, giờ còn bị đưa đến nhà nghỉ. Tội nghiệp, quá mức tội nghiệp. Tốt nhất không quan tâm nữa, chuyên tâm vào việc của mình thôi, có xót nhưng không thể để liên luỵ bản thân được. Xe dừng lại trước một nhà nghỉ bình dân nhỏ. Tài xế chưa kịp nói giá Quang Vũ đã vứt lại vài tờ tiền, ôm Phi Vân đi thẳng. Đếm đếm vài lần, chỗ này phải bằng mấy ngày vất vả chạy xe. Cầu mong cậu nhóc kia sẽ bình an vô sự. Chiếc taxi chầm chậm lăn bánh rời đi, để lại bóng dáng hai thiếu niên phía sau. Quang Vũ chọn căn phòng tốt nhất nằm ở tầng trên cùng, thanh toán tiền cho một tuần với đầy đủ dịch vụ. Nhân viên tiếp tân nhìn cũng không ý kiến gì nhiều, chỉ cần có tiền, có đem trẻ vị thành niên hay có ý đồ đem người đến cưỡng gian cũng không ngăn cản. Nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, đưa tay chạm vào bên má bị đánh sưng vù, trong lòng không khỏi quặn lên. Người kia nhăn mặt, hai hàng mày nheo lại, nhưng tuyệt không né tránh hay kêu ca gì. - Còn đau không? Gật gật. - Ngoan, nằm đây đợi anh một chút. Gật gật. Anh xả nước ấm vào bồn tắm rồi bế cậu vào trong, cơ thể cậu giờ giống hệt như con búp bê tuỳ anh điều khiển. Cẩn thận lau chùi thật kĩ từng vết bẩn, những nơi bị đau đều lướt qua nhẹ nhàng nhất có thể, mỗi lần cậu lại hơi run lên vì xót. Mẹ kiếp! Anh phải giết chết tên khốn đó. Tay, chân, bụng, lưng... không chỗ nào là không có vết bầm tím. Thật đáng chết! Phải tẩy sạch mọi thứ ô uế của hắn trên người Phi Vân, phải tẩy sạch. Bàn tay đang kì cọ chân bỗng bị bắt lại, cậu gục đầu không dám nhìn thẳng vào anh, run run nói, giọng như sắp phát khóc: - Anh có ghét em không? Em... em phạm phải lời hứa rồi, để cho người khác ngoài anh chạm vào. Anh có ghét em không? Quang Vũ vuốt ve má cậu, kéo cậu lại gần mình, hai trán chạm nhau. - Không phải lỗi của em. Ngoan, từ nay không nghĩ về việc đấy nữa, được không? Dù thế nào anh cũng không ghét bỏ em, chỉ cần em toàn tâm toàn ý với anh, được không? Nước mắt lại rơi. Anh không ghét bỏ mình, anh vẫn cần mình. Thật tốt quá. Giây phút anh bắt gặp cậu với hắn loã thể gần nhau, cậu cứ ngỡ sẽ bị anh xa lánh, vì anh đã nói anh rất ghét người khác chạm vào cậu. Tốt quá. Thật tốt quá. Tắm rửa xong anh chườm đá lên từng vết bầm trên người cậu. Đến lúc bôi thuốc cho vết rách phía sau, đầu óc anh như muốn phát điên. Nơi tư mật chỉ một mình anh biết lại bị kẻ khác chạm vào, còn thô bạo làm nơi này bị thương. Khốn kiếp! Đêm đến, hai người chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, Quang Vũ không làm bất cứ thứ gì quá trớn cả, chỉ đơn giản là ngủ thôi. Khó khăn lắm Phi Vân mới chìm được vào giấc ngủ, nhưng chắc chắn không còn là giấc mộng đẹp như những ngày qua nữa, từng bóng đen dần dần tô vẽ lên giấc mơ của cậu, kéo cậu vào cơn ác mộng vừa xảy ra vài tiếng trước. Sáng sớm, Quang Vũ bị đánh thức bởi tiếng điện thoại inh ỏi, là Tường Vy. Xốc lại chăn cho người đang say ngủ, anh khoác tạm áo rồi tựa vào cửa sổ, nhìn dòng người hối hả qua lại. - Nói đi. - Anh không nói chuyện tử tế được hả? Anh có biết từ đêm qua em khổ sở thế nào không? Em... Quang Vũ gằn giọng: - Nói! - Được rồi, được rồi. Hôm qua em phải đưa tên khốn kia vào viện, anh mạnh tay quá, bác sỹ nói não hắn bị chấn thương nghiêm trọng, hôn mê rồi, không rõ bao lâu sẽ tỉnh lại hay có để lại di chứng gì không. Bố biết chuyện rồi, mọi việc liên quan đều bị bịt kín rồi nhé, dàn xếp giống như hắn bị thanh toán rồi em đến cứu vậy. Thật kinh tởm đi, phải mang tiếng cứu cái tên đó. - Ừm. Tường Vy thở dài: - Bố tức lắm, không ngờ anh suýt giết người vì Phi Vân. Khi nào Phi Vân ổn đưa về cũng được, mẹ nhắc em nói với anh như vậy. - Xin nghỉ ở trường giúp anh với Phi Vân. Còn về tên khốn kia, chăm sóc hắn cho tốt. Phải giữ lại cái mạng của hắn, anh phải tự tay giết hắn. - Anh bình tĩnh chút đi. Phi Vân tỉnh lại, sờ sờ bên cạnh không có người, thều thào gọi: - Quang Vũ... - Phi Vân tỉnh rồi, không có việc gì quan trọng đừng gọi anh. - Em biết rồi. Quang Vũ cúp máy, tiến đến ôm người vừa tỉnh vào lòng, xoa xoa đầu cậu: - Tỉnh rồi à? Đợi anh gọi đồ ăn? Nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Mọi việc giống như bao ngày qua, cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy, nhưng cả hai biết đã không còn như lúc trước. Cậu gặp ác mộng, quay lại cái đêm bị cưỡng gian, tất cả rõ ràng, chân thực không tả nổi. Cậu ở bên cạnh nhìn lại hình ảnh mình quằn quại đau đớn bị tên khốn kia hành hạ, mọi thứ như thước phim quay chậm, chậm rãi miêu tả lại từng chi tiết, từng góc độ, từng biểu cảm thống khổ của cậu. Thật kinh khủng. Đêm qua cậu giật mình tỉnh lại ba lần, lần nào cũng đầm đìa mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự việc ngày hôm qua, nó như con rắn độc quấn lấy cậu và anh, từng chút từng chút một tiêm nhiễm nọc độc vào đó, dần dần bào mòn đi tâm trí cả hai, không thể xoá nhoà được.
Trong vũ trường Z, Nhật Lệ dựa lưng vào một tên alpha ngoại quốc, nhàn nhã nhìn đám người trước mắt nhảy nhót đầy gợi dục. Đêm qua sau khi Diệc Ngôn bị đưa đi, gia đình họ Lưu cũng không nán lại thêm bất kì chút nào. Cô biết gã thế nào cũng bị Quang Vũ đánh cho một trận, chỉ là không ngờ lại nặng đến thế. Hiện vẫn chưa liên lạc được với gã, cô bắt đầu có chút lo lắng, không biết hắn ta có để lộ ra tên mình không. Suy nghĩ vừa nhen nhóm lên lập tức bị vùi đi, cô đã dặn dò rất kĩ, gã sẽ không để lộ ra tên cô, chắc chắn. Điện thoại chợt reo, là quản gia. Nhấp một ngụm rượu rồi mới nhấc máy, tên ngồi cạnh vói tay xoa nắn ngực cũng không để tâm. Ánh mắt hơi khép lại, trong đó gợi lên vài tia thoả mãn. - Tiểu thư. - Bác đã hỏi giúp cháu người trong viện chưa. - Tôi đã hỏi rồi tiểu thư. Người này thông tin bị giữ rất kín, tôi phải đút lót kha khá tiền mới hỏi thăm được. Não bị chấn thương, hiện tại vẫn đang hôn mê, chưa biết có để lại di chứng gì không. - Cảm ơn bác. Cho cháu địa chỉ. Tiền ngày hôm nay sẽ gửi lại bác sau. - Cảm ơn tiểu thư. Thật tốt, hôn mê rồi, khi tỉnh lại thành tên ngốc luôn càng tốt, dù sao cô sớm đã chán hắn rồi. Về phần Quang Vũ lẫn Phi Vân, cô dám chắc hai người không còn ngọt ngào được nữa. Nhận thấy người đẹp tâm tình tốt hẳn lên, tên ngoại quốc bế Nhật Lệ ngồi vào lòng mình, úp mặt vào bộ ngực đầy đặn, hít hà lấy mùi dẫn dụ omega dịu nhẹ, thật quá kích thích đi. Đũng quần đã nhô cao cọ đi cọ lại vào cặp mông căng nẩy, chỉ muốn xé tan quần áo nhào vào người Nhật Lệ. - Tâm tình tốt như vậy, có muốn đi chơi với anh một đêm không? Cái tay thô thiển luồn vào bên trong quần lót, xoa nắn nơi tư mật. Nhật Lệ hơi thở dốc, chậm rãi hưởng thụ: - Được, phá lệ đi với anh một hôm. Ưm... Việc tốt xảy ra rồi, cũng nên hưởng thụ một chút đợi đến ngày hái quả ngọt chứ, buông thả chút cũng có sao. Phi Vân, đây là cái giá phải trả cho việc chạm vào thứ ngoài tầm với, cứ từ từ tận hưởng đi, anh ấy sẽ chẳng thèm thứ bẩn thỉu như mày nữa. Quang Vũ, thời gian chúng ta kết đôi sắp đến rồi, em đợi được.
Vote+thêm truyện vào thư viện+ follow ủng hộ nhà mới nhé mn ^^
|
Chương 8 Gần một tuần trôi qua, cơ thể Phi Vân đã tốt lên rất nhiều. Mấy vết bầm tím gần tan hết, mặt không còn sưng nữa, vết rách ở phía sau được bôi thuốc cẩn thận cũng đã khép miệng. Duy chỉ có tâm tình là vẫn như vậy. Hàng đêm đều bị ác mộng bủa vây giật mình tỉnh lại, nhiều lúc Quang Vũ ở ngay bên cạnh cậu vẫn thẫn thờ ngây người ra. - Phi Vân, em lại nghĩ gì nữa vậy? Cậu giật mình, bối rối: - Không có gì, tự nhiên lại vậy thôi ạ. Nghe cậu nói vậy Quang Vũ không hỏi gì thêm, càng ôm chặt cậu hơn, người cậu bỗng hơi căng cứng, nhưng rất nhanh thả lỏng, dụi dụi vào ngực anh. Hàng mày khẽ cau, chỉ một chút thay đổi nhỏ ở cậu anh cũng nhạy bén phát hiện ra. Từ đêm hôm đó cậu rất nhạy cảm với mỗi động chạm của anh, dù anh chỉ ôm hôn cậu, không làm bất cứ hành động quá trớn gì. Thật muốn băm vằm tên khốn kia ra. Tất cả là do hắn, chính hắn làm Phi Vân trở nên như này, khiến cậu có đôi chút bài xích khi gần gũi với anh. Chết tiệt! Khi hắn tỉnh lại phải khiến hắn sống không bằng chết, cho hắn biết chạm vào người của Quang Vũ này sẽ có hậu quả gì. - Phi Vân, hôn anh đi. Cậu ngập ngừng, đưa tay lên chạm vào môi anh rồi mới hôn nhẹ xuống. Hai đôi môi chỉ chạm vào nhau trong chốc lát, rất nhanh lại rời ra. Quang Vũ khẽ thở dài, cái anh muốn là một nụ hôn sâu, chứ không phải cái hôn phớt hời hợt này. Biết mình không làm anh hài lòng, Phi Vân cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói: - Em xin lỗi. Quang Vũ vò vò tóc cậu, thơm nhẹ lên. Nhìn ra ngoài trời đã nhá nhem tối, lại liếc đồng hồ, đã gần sáu giờ. - Tối rồi, ra ngoài ăn nhé. Em muốn ăn gì? - Ừm, vằn thắn đi. - Được. Hai người chậm chạp thay quần áo, đến lúc Phi Vân định đội mũ với đeo khẩu trang, Quang Vũ bỗng đưa tay ngăn lại. Bàn tay to lớn bao trọn khuôn mặt nhỏ nhắn, sờ sờ nắn nắn, hài lòng nói: - Mặt em gần hết tím rồi, không cần đeo khẩu trang nữa đâu. - Thật ạ? - Thật. Quang Vũ mỉm cười thơm nhẹ lên má cậu, tâm tình cả hai vui vẻ hẳn lên. Gần một tuần ở đây, ban ngày cả hai đều ở trong phòng, đến tối anh mới dẫn cậu ra ngoài. Lúc đầu do mặt mũi thâm tím đều phải đeo khẩu trang cả, đến hôm nay thì thoải mái rồi, không phải giấu diếm khuôn mặt sưng phồng xấu xí này nữa. Sau khi ăn hết hai tô vằn thắn nóng hổi, Quang Vũ dắt Phi Vân đi dọc theo khu phố. Dòng người không đông đúc ồn ào như ban ngày, khiến tâm trạng bình lặng đi nhiều, đầu óc thư thái hơn. Quang Vũ đan chặt tay Phi Vân, đút vào túi áo khoác mình, một chút quan tâm đơn giản như vậy cũng làm cậu ấm áp hơn. Cả hai cứ im lặng tản bộ, thả hồn theo không gian vắng lặng nơi đây, đến quá nửa đêm mới trở lại nhà nghỉ. Khi đến quầy tiếp tân, anh dặn cậu lên trước tắm rửa còn mình ở lại có chút việc. Cậu nhân viên đã quá quen thuộc với hai vị khách vị thành niên này, đoán chừng có lẽ cả hai cùng nhau bỏ nhà đi. Xem nào, thanh niên lớn tuổi hơn chắc là dụ dỗ thanh niên nhỏ tuổi, còn đem theo rất nhiều tiền nữa, mỗi lần tiền bo đều rất hậu hĩnh. Hôm nay lại hỏi đến mấy thứ đó, còn nói phải là loại tốt nhất, dù sao đây cũng là nhà nghỉ, tất nhiên có phục vụ mấy yêu cầu đó rồi. Về phòng Phi Vân vẫn đang tắm rửa, anh đứng trước cửa phòng tắm, do dự hồi lâu. - Phi Vân. - Dạ. - Anh vào được không? Một khoảng im lặng, Quang Vũ thậm chí còn tưởng tượng ra được vẻ mặt sửng sốt của cậu khi nghe anh nói điều đấy. Từ ngày đến đây, chỉ có hôm đầu tiên anh tắm cho cậu, những lần sau cậu đều từ chối, anh cũng không đề cập đến nữa. Phi Vân, là không muốn quá gần gũi với anh, không muốn phát sinh bất cứ điều gì quá giới hạn, điều đó, anh biết. Nhưng không thể để mãi như này được, không thể. Anh hi vọng mấy ngày qua đã làm lớp phòng bị quanh cậu mỏng đi, để cả hai có thể quay trở lại như xưa. Nín thở chờ đợi, vài chục giây trôi qua ngỡ như cả thế kỉ. - Được ạ. Câu trả lời đơn giản mà như thần dược khiến tâm trí như ở trên mây vậy. Xả nhanh xuống quần áo, bước vào bắt gặp cậu đang vùi mình trong bồn tắm, chỉ ló mỗi cái đầu ra, khuôn mặt phiếm hồng. Thật giống với lúc trước. Nhẹ nhàng kéo Phi Vân ngồi vào lòng, mút nhẹ lên cần cổ trắng ngần, khi đã để lại một dấu hôn nhỏ mới rời đến đôi môi căng mọng. Ban đầu cậu căng thẳng vô cùng, dần dần cơ thể cũng thả lỏng ra, tựa hẳn vào người anh. Hai cánh môi anh quyện chặt lấy môi cậu, nhẹ nhàng cắn mút, đầu lưỡi tách mở khớp hàm cứng nhắc, quét một vòng khắp khoang miệng cậu rồi mới cuốn lấy cái lưỡi run rẩy đang lẩn trốn. Nụ hôn nóng bỏng, đầy cuồng nhiệt, không hề che giấu dục vọng đã nín nhịn hơn một tuần qua, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng xâm chiếm. Lưu luyến rời khỏi nụ hôn đầy thoả mãn, Quang Vũ luồn tay vuốt ve mái tóc đẫm nước của cậu, một tay vuốt ve vòng eo thon gọn, giọng trầm khàn: - Hôm nay anh muốn em là của anh, được không? Phi Vân hơi mơ màng, ánh mắt ướt nước phảng phất tia dục vọng: - Em luôn là của anh mà. - Không. Anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, không phải chỉ là động chạm bên ngoài. Anh muốn mọi người biết em là của anh, của một mình anh. Anh muốn để lại dấu ấn ở nơi mình anh được phép chạm tới. Muốn tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh. Tất cả. Hôm nay, có được không? Phi Vân gục đầu xuống, vai run lên nhè nhẹ, giọng nức nở: - Được. Được ạ. Cậu biết Quang Vũ rất ích kỉ, anh rất ghét người khác chạm vào cậu, cũng cực kì ghét đồ của mình bị người khác chạm vào. Cậu nhớ hồi nhỏ cái áo anh thích nhất bị Tường Vy mặc vào, anh đã vứt luôn cái áo đấy đi, anh nói anh ghét có mùi của người khác ám trên đồ của mình. Vậy mà khi cậu bị như vậy, anh vẫn chấp nhận, vẫn chăm sóc, vẫn ôn nhu, vẫn khao khát cậu. Cậu, hiện tại, rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc này quá đỗi ngọt ngào đi, chỉ có thể dùng nước mắt để diễn tả. - Ngoan nào, đừng khóc. Quang Vũ hôn nhẹ lên khoé mắt cậu, liếm hết tất cả những giọt nước chực trào ra. Tất cả những giọt nước này, từ nay về sau, chỉ được phép rơi vì anh, vì một mình anh thôi. Anh bế người vẫn đang nức nở trong lòng đặt lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu. Cơ thể cả hai vẫn còn ướt nước cũng chả đáng bận tâm, quan trọng là những gì sắp xảy ra này. Cẩn thận cởi xuống chiếc khăn quấn hờ trên người cậu, hài lòng nhìn vật nhỏ, anh hôn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Từ má, chóp mũi, cần cổ, xương quai xanh... tất cả đều để lại dấu hôn mới rời đi. Khoái cảm từ từ nhen nhóm, không phải là cảm giác kinh tởm khi bị xâm phạm. Đây là anh, bàn tay của anh, hơi ấm của anh, ánh mắt nóng bỏng đầy nhu tình của anh. Người chạm vào cậu là anh, chính là cảm giác này, cái cảm giác được người mình yêu chạm vào thực sự rất tuyệt. Cậu bấu chặt tay vào ga giường, hơi thở bất ổn, tiếng rên rỉ đã lâu lắm rồi mới được bật ra, vào tai anh nghe thật ngọt. Phân thân của cậu từ từ căng cứng, còn của anh thì đã có phản ứng từ trong nhà tắm rồi. Đến tiểu huyệt, Quang Vũ nhẹ nhàng miết nếp thịt xung quanh. Cơ thể Phi Vân chợt căng cứng, cảm giác lo sợ ùa về: - Đợi đã, em... Cậu ngập ngừng, không dám nói hết câu. Cậu sợ, rất sợ. Ký ức ngày hôm đó vẫn rất rõ ràng, phía sau bị ngón tay bất ngờ thâm nhập, đầu móng sắc bén cứa rách vách thịt non mềm bên trong, mỗi lần ra vào đều tạo thêm vết rách mới. Đau đớn lẫn ghê tởm đan xen nhau, khắc rõ vào từng giác quan, từng sợi thần kinh của cậu. Quang Vũ rướn người lên, chạm trán vào trán cậu. - Ngoan, thả lỏng nào. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, xua tan đi cảm giác ghê tởm. - Nhìn anh này, người chạm vào em là anh. Nhìn thật kĩ. Anh ở đây, chỉ một mình anh thôi. Em nhìn thấy những dấu hôn này không?
Anh chỉ vào những dấu hôn rải rác trên người cậu rồi cầm tay cậu, hôn nhẹ lên nó. - Những dấu này nói em là của anh. Hôm nay anh sẽ viết đè lên những thứ ghê tởm hắn ta đã gây ra. Sẽ lấp đầy em, để người em chỉ còn lại hương vị của một mình anh. Nghe lời anh, được chứ? Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt chực trào ra: - Vâng. Quang Vũ để Phi Vân ngồi dựa vào thành giường, lấy ra tuýp gel bôi trơn, đổ một lượng lớn lên tay. Anh chuẩn bị cho cậu giống như mọi lần, phía trước nhẹ nhàng trừu sáp, phía sau chậm rãi tiến vào, một ngón, rồi hai ngón, ba ngón, chậm rãi di chuyển, cẩn thận nới lỏng nơi khô khốc kia. Vách thịt non mềm hút chặt lấy ba ngón tay, thật nóng. Phi Vân hơi cau mày, cảm thấy phía dưới thật chướng, thật khó chịu, còn có cảm giác hơi đau, có lẽ là do lần trước đi. Thấy biểu tình có chút vặn vẹo không như mọi khi của cậu, anh liếm nhẹ lên vành tai có phần phiếm hồng, giọng khàn khàn: - Thả lỏng một chút, đừng căng thẳng. Nói rồi cuốn lấy môi cậu, kéo sự tập trung của cậu sang hướng khác. Phía dưới vẫn tiếp tục được nới rộng, từng chút từng chút một, tiểu huyệt khô khốc căng chặt ban đầu dần trở nên ướt át mở rộng. Cảm thấy đã đủ, anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, ngọn lửa dục vọng như muốn thiêu cháy cậu vậy. - Phi Vân, nhớ kĩ giây phút này, giây phút em hoàn toàn thuộc về anh, giây phút Hàn Phi Vân chân chính thuộc về Lưu Quang Vũ. Lời vừa dứt, phân thân to lớn lập tức công kích tiểu huyệt, đâm vào nơi sâu nhất. - Ahhh... - Ưm... Cả hai đồng thời kêu lên, anh dừng lại động tác, cảm nhận phân thân nóng bỏng được vách thịt non mềm bao bọc. Thật nóng, thật sảng khoái. Chỉ muốn tận hưởng cảm giác này mãi mãi. Cuối cùng anh đã có được cậu, từ giờ, cậu chỉ là của anh, của một mình Lưu Quang Vũ này. Lúc anh đột ngột tiến vào, cả người cậu run lên. Khoái cảm như dòng điện chạy qua đánh thẳng lên não bộ, khiến cả người tê rần lên, đầu óc mơ màng, phân thân run rẩy liền bắn ra, vô lực dựa vào người anh. Thấy vật nhỏ rất nhanh đã bắn, anh cười lưu manh cắn cắn má cậu: - Em thật hư, mới vậy đã bắn rồi, anh chỉ mới tiến vào mà. - Em không... nhịn được. Thích quá... - Thích lắm sao? Nức nở gật đầu, phản ứng rõ ràng như vậy mà anh còn cố tình trêu chọc cậu. - Vậy bây giờ sẽ làm em thích hơn nữa. Đêm còn rất dài, phải từ từ tận hưởng. Quang Vũ bắt đầu trừu sáp, nhẹ nhàng chậm rãi dần dần biến thành điên cuồng luận động, mỗi lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất. Một tay ôm vòng lấy mông, nâng Phi Vân lên rồi lại hạ xuống, kết hợp rất nhịp nhàng với từng cú thúc mạnh mẽ từ bên dưới. Một tay vuốt ve tấm lưng trơn láng, đôi lúc quay ra ngắt nhéo hai bên đầu vú. Miệng lưỡi luân phiên hoạt động, không để sót bất kì chỗ nào ở cậu, những nơi tạo ra khoái cảm mãnh liệt như đầu vú hay cổ đều được tận tình chăm sóc. Khoái cảm mãnh liệt đánh úp khắp cơ thể, phía trước cọ cọ vào cơ bụng của anh dần dần có phản ứng, nước bắt đầu rỉ ra. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, móng tay sắc nhọn bấu chặt lưng anh, tạo thành những vết hằn đỏ sẫm, rướm máu. Nước dãi không kịp nuốt chảy dọc khoé miệng, kéo dài xuống đến xương quai xanh, nhiều lúc còn vương cả lên hai đầu vú sưng đỏ đẫm nước. - Em yêu anh... Yêu... ah... anh... Yêu một mình anh... ah... ah... Mỗi từ yêu phát ra anh càng đỉnh mạnh hơn, thô bạo hơn. - Anh yêu em. Em là của anh, của một mình anh. Nói đi, nói em là của anh. - Ah... em là của... anh... của một mình anh... Ah... Phi Vân là của... Quang Vũ... Ah... ah... - Đúng, em là của anh, của một mình anh. Quang Vũ điên cuồng trừu sáp, cả hai như chìm trong bể dục, tham luyến hơi thở của nhau, tham luyến mùi vị của nhau. Người lấm tấm mồ hôi, hai cơ thể nóng rực điên cuồng cọ sát, càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng thô bạo. Tiếng nước dâm đãng từ nơi kết hợp vang vọng khắp phòng, hoà lẫn với từng tiếng va chạm mạnh bạo khi phiến mông căng tròn bị hông anh thúc mạnh. Tất cả tạo nên một bức tranh thật phóng túng, mùi vị tình dục lẫn khí tức alpha thấm đẫm vào ngóc ngách của căn phòng, không thể nào xoá nhoà được. Phân thân của anh càng lúc càng biến lớn, phía dưới càng bị đâm sâu hơn. Anh đè ngửa cậu ra giường, dang rộng chân cậu hết cỡ, điên cuồng thúc vào tiểu huyệt sưng đỏ phía dưới. - Chậm một chút... Chậm... Ah... em bắn... Ah... Cậu cào mạnh vào vai anh, từng giọt máu đỏ tươi thấm qua mỗi vết cào cậu vừa tạo. Phân thân một lần nữa lại bắn ra. Cậu vô lực nằm thở, nhìn Quang Vũ vẫn điên cuồng luận động. Được một hồi, cả cơ thể to lớn của anh nằm đè lên người cậu, hai bàn tay đan chặt nhau, hông vẫn điên cuồng ra vào không ngừng. Sau vài chục lần đưa đẩy, anh cuối cùng cũng đâm vào thật sâu, bắn từng đợt dịch thể vào sâu trong người cậu, kết to lớn kẹt lại nơi tiểu huyệt, không để bất kì giọt nào vương ra ngoài. Bất ngờ, anh cắn mạnh vào vai trái cậu, hàm răng sắc nhọn ghim chặt vào da thịt mềm mỏng, máu tươi ứa ra. Đau quá, khoé mắt cậu lại lấm tấm nước. Khi đã bắn hết anh mới từ từ nhả vai cậu ra, hài lòng nhìn dấu ấn mình để lại hoà cùng máu, thật đẹp. Dấu ấn của riêng mình anh. Phân thân to lớn vẫn nằm trong tiểu huyệt, cảm nhận lại chút dư âm sau một trận cuồng ái. Lần đầu tiên của hai người, thật điên cuồng, cả đời này cả hai cũng không thể quên được. Gạt gọn lại mái tóc loà xoà trước trán, anh hôn lên khoé môi cậu, mỉm cười: - Từ bây giờ em đã là người của anh rồi. Cậu nức nở, đầy hạnh phúc: - Vâng , em là của anh, của một mình anh. - Yêu em, rất nhiều. - Em cũng vậy, rất yêu anh, rất yêu.
Vote+thêm truyện vào thư viện+ follow ủng hộ nhà mới nhé mn ^^
|
Chương 9 Ba rưỡi sáng, tiếng rên rỉ đầy mộng mị vẫn vang vọng trong căn phòng nhỏ. Đây đã là lần thứ tư rồi, Phi Vân nằm nghiêng trên giường, cả người nằm gọn trong lòng Quang Vũ, nức nở: - Em mệt quá... hức... ah... ahh... anh nhanh một... chút... ah... Quang Vũ cắn mút gáy cậu một hồi mới đáp: - Ngoan, sắp xong rồi, một chút nữa thôi. Nói rồi lại mút lấy cần cổ trắng ngần, hông tiếp tục chậm rãi đưa đẩy, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn hai bên đầu vú. Tận hưởng khoái cảm âm ỉ như này cũng hay đấy chứ, từ từ nhấm nháp vật nhỏ trong lòng, khắc thật sâu hương vị của mình vào người vật nhỏ, từng chút, từng chút một. Ba phút, năm phút rồi mười phút. - Hức hức... em không chịu được... ah... nữa đâu... hức... hức... Phi Vân càng nức nở hơn, nước mắt lại chảy ra. Khó chịu quá, hức, không muốn nữa. - Được rồi, được rồi. Ngoan, anh sẽ làm nhanh hơn. Ngoan không khóc nữa. Cẩn thận lật ngửa người cậu lại, anh bắt đầu tăng tốc độ trừu sáp. Vươn người liếm đi những giọt nước mắt nơi khoé mi cậu, nhẹ giọng an ủi: - Sắp xong rồi. - Ưm... ah... hôn em... hôn em... Cậu bấu chặt lấy vai anh, miệng mấp máy mở. Quang Vũ liếm một vòng từ xương quai xanh ngược đến cổ, lần mò đến đôi môi hơi sưng đỏ rồi ngoạm lấy. Tay không chút thương tiếc ngắt nhéo hai điểm nhỏ trước ngực. Hông càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều mạnh mẽ cắm vào nơi sâu nhất, cảm nhận vách thịt tiêu hồn hút chặt lấy phân thân nóng rực của mình. Ai, đã bốn lần rồi mà vẫn chặt như vậy, còn rất dễ tiến vào nữa, mỗi lần vào đều lưu luyến không muốn rời đi. Qua một lúc Quang Vũ mới gầm nhẹ lên, thoả mãn bắn tất cả dịch thể nóng bỏng vào trong người cậu. Cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng chạy vào trong người, cả người Phi Vân cong lên, phân thân run rẩy bắn ra một ít dịch, xụi lơ trong ngực anh, giờ ngay cả sức lực để nhấc một ngón tay cũng không có. Lần đầu tiên đã ép cậu đến bốn lần, có chút quá đáng thật, nhưng bên trong rất tuyệt, cậu cũng không có ý phản kháng, lần nào cũng chiều anh cả. Lần sau phải tiết chế lại một chút, ừm, ba lần có lẽ là đủ rồi. Tắm rửa xong xuôi, anh ôm ghì cậu vào lòng, hôn hôn má môi cậu không thôi, ngón tay nhẹ nhàng sờ quanh vết cắn. - Còn đau không? Lắc lắc, cậu hơi do dự rồi lại gật gật, nói không đau là nói dối, anh rất ghét người nào nói dối. - Ừm, qua mấy ngày nữa sẽ hết đau thôi, lát anh bôi thuốc cho nhé. - Vâng. Anh có đau không? Cậu chạm nhẹ vào mấy vết cào sau lưng anh, thấy xót vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu làm đau anh như vậy.
- Không sao, mấy vết này là dấu vết em lưu lại, anh rất thích. Mà lúc nãy anh lấy ra được rất nhiều dịch ở phía sau em, có khi nào sẽ có thai không nhỉ, mình sẽ có một Tiểu Phi Vân rất đáng yêu đấy. Vừa nói vừa lưu manh xoa bóp mông cậu. Cậu không còn có chút bài xích nào với mỗi động chạm của anh nữa, rất tự nhiên đón nhận chúng, như lúc trước vậy. Cấu cấu ngực anh, cậu đỏ mặt: - Anh thật đáng ghét. Làm sao mà có được chứ, em là beta mà. Anh cười cười cắn cắn môi cậu. - Có sao chứ, giờ người ta đang thử nghiệm thuốc để khiến beta lẫn alpha nam có thai mà. Chắc chắn sau này em sẽ có thai, lúc đấy sinh cho anh cả một đội bóng luôn nhé. - Nếu được. Chỉ nếu thôi. Cậu nói mà mặt mũi đỏ bừng vùi vào ngực anh. Thật đáng yêu quá, Quang Vũ chỉ muốn đè cậu ra ăn thêm vài lần nữa. Phải kiềm chế, phải kiềm chế, không được manh động. - Mau ngủ đi, mai dẫn em về, dù sao người em cũng ổn rồi. - Vâng ạ. Vui vẻ cọ cọ vào người Quang Vũ, hôn hôn lên môi anh, tốt quá, sắp được về nhà rồi. Phi Vân ôm tâm trạng như vậy chìm vào mộng đẹp, không còn bị bủa vây bởi đoạn ký ức ghê tởm kia, một giấc mộng chỉ có anh và cậu, chỉ hai người mà thôi. Quang Vũ nằm ngắm Phi Vân, chắc chắn rằng cậu không còn gặp ác mộng nữa. Sau này sẽ bảo hộ cậu thật tốt, không để bất kì kẻ nào làm hại đến cậu, vì cậu là của Quang Vũ, một mình Lưu Quang Vũ này. Bất luận là kẻ nào chạm đến cậu, làm thương tổn cậu, dù chỉ một ngón tay thôi anh cũng sẽ trả lại gấp hàng chục, hàng trăm lần. Con ngươi anh loé lên tia tàn ác, rất nhanh lại dịu xuống. Người Phi Vân hơi động, đầu có chút chếch khỏi lồng ngực anh. Nhẹ nhàng kéo lại cậu vào lòng, chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn kĩ vật nhỏ đang say ngủ trong lòng, thơm nhẹ lên trán cậu, an ổn chìm vào giấc ngủ.
Giữa trưa, Phi Vân được đánh thức bằng một loạt động tác sàm sỡ của Quang Vũ. Chỉ mới bình tâm lại thôi mà anh đã ngựa quen đường cũ, không tha cho cái cơ thể đang đau nhức vì bị hành hạ này. Xem nào, eo đau, mông đau, người như bị xe cán qua, động nhẹ thôi đã thấy khó chịu, từ trên xuống dưới chằng chịt vết hôn, vết cắn trên vai trái đã hơi hơi khép miệng. - Ưm, Quang Vũ à, người em đau quá. Quang Vũ ngừng cắn mút ngực cậu, hơi nhíu mày. - Đau lắm sao? Cậu phụng phịu: - Khó chịu lắm, như bị đánh ấy. - Lần sau anh sẽ cố kiềm chế. - Không cần đâu, anh... nhẹ nhàng hơn là được. Thực ra cũng không khó chịu lắm đâu, lúc đang "làm" cũng rất thích, ừm, có lẽ nhẹ nhàng sẽ không bị đau như này nữa. Anh hài lòng nhìn vật nhỏ ngượng ngùng, hôn hôn môi rồi lại hôn hôn má: - Ừm, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Quang Vũ dành hẳn một buổi chiều để xoa bóp mông với eo cho Phi Vân, đến khi cậu thoải mái hơn chút mới trả phòng. Cậu nhân viên tiếp tân có vẻ không vui lắm, tuy hai người kia chưa đủ tuổi, nhưng tiền bo rất hậu hĩnh đi, ai, lại mất thêm một khoản nữa rồi. Về đến nhà đã thấy Tường Vy trước cổng, miệng chóp chép nhai kẹo cao su, đi đi lại lại, không giấu nổi bồn chồn. Thấy Phi Vân vừa xuống xe cô đã lao ra, hết sờ má rồi vạch áo lên xem tay cậu, rồi lại sờ đến bụng. - May quá lành hết rồi. - Chị Tường Vy, em khoẻ rồi mà. - Hừ! Tên chết tiệt, hắn mà tỉnh lại chị sẽ cho hắn một trận, dám làm Phi Vân của chị bị đau. Tên đáng chết! Vừa dứt lời cổ áo cô đã bị giật ra đằng sau, đối mặt với ánh mắt hình viên đạn của Quang Vũ. - Sờ đủ chưa? Em vừa nói gì? Phi Vân của ai? - Của anh, của anh. Đồ khó tính, mới nói vậy thôi đã bực tức với mình rồi. Sau sẽ ăn hết đồ của Phi Vân nấu cho anh, không để lại cho anh chút nào, đúng rồi, còn cả đồ tráng miệng, bữa sáng... Ăn hết cả phần của anh luôn. Lườm lườm em gái một hồi, Quang Vũ quay sang Phi Vân, ánh mắt đầy sủng nịch: - Em đi chào mẹ đi, mẹ lo cho em lắm đấy. Tường Vy có nói em đi chơi vài ngày với anh. - Vâng ạ. Chị Tường Vy, em đi trước. Sau khi Phi Vân đi khuất, Quang Vũ lạnh giọng hỏi Tường Vy: - Tên khốn kia đã tỉnh chưa? - Vẫn chưa. Bác sĩ nói hắn bị thương nghiêm trọng, chắc mất một thời gian nữa. Hắn có chuyển biến gì họ sẽ báo cho mình ngay. - Ừm. - Mẹ có dặn anh về sang gặp mẹ trước, mẹ đang đợi anh ở phòng khách, anh mau vào đi. Mẫn Nhã Vy chăm chú xem xét doanh thu của cửa hàng thời trang mới mở, ngay cả khi Quang Vũ bước vào cũng không liếc đến, chuyên tâm vào những dãy số trên tập giấy A4. Anh thấy hơi bất an, bình thường mẹ rất dễ tính, với hai anh em luôn cưng chiều hết mức, hiếm lắm mới thấy bà nghiêm túc như này. Được một hồi lâu, Mẫn Nhã Vy đặt tập tài liệu xuống, ngả lưng vào ghế, ánh mắt xoáy thẳng về phía con trai mình: - Hồ sơ đã chuẩn bị xong, một tuần nữa sẽ đi du học. Tốt nhất con đừng có ý chống đối. Lại là chuyện đi du học, Quang Vũ lập tức trở nên gắt gỏng: - Con không đi. Không phải đã nói sẽ không nhắc đến nữa sao. Con, không, đi. Anh nhấn mạnh từng chữ. Nhã Vy hơi day day trán, lâu lắm rồi bà mới phải khổ tâm suy nghĩ như này, lần cuối cùng là cách đây hai mươi năm rồi. - Con biết sao bố không quyết liệt từ đầu không? Nhiều khi còn phớt lờ trước mọi hành động của con với Phi Vân. Nếu muốn ông ấy đã đuổi nhà họ đi từ lâu rồi. Quang Vũ nhíu mày không nói gì. - Ông ấy nghĩ con chỉ nhất thời hứng thú với cậu nhóc đó, một tên nhóc nhà quê, rất nghe lời, rất thành thật. Con có mặn nồng với nó bao lâu đi nữa, thì khi con kết đôi với Nhật Lệ, cậu nhóc đó cũng sẽ bị gạt sang một bên. Nhưng con suýt giết người vì cậu ta, chậm một chút thôi là hắn ta sẽ chết, con biết không? Nhấp một ngụm trà, Nhã Vy lại nói tiếp: - Bố con thật sự nổi giận rồi. Tốt nhất con nên biết điều một chút, lần này con còn cứng đầu, mẹ không chắc gia đình Phi Vân sẽ yên ổn đâu. - Ai dám động vào em ấy, con sẽ không tha cho kẻ đó. - Con định làm gì? Giết người? Rồi đi tù? Con nhìn lại bản thân mình đi, không có chỗ đứng, không có địa vị, vậy làm được gì chứ. Nếu không có bố dàn xếp ổn thoả, con đã vào tù vài năm vì tội hành hung tên kia rồi. Con có biết gia cảnh hắn như nào không, con có biết hậu quả mình phải gánh khi gia đình hắn biết sự thật không? Lần này nên ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của ông ấy. Dù sao Nhật Lệ là bạn đời của con, hai đứa kết đôi cũng là một điều tốt. - Bố cũng từ chối bạn đời của mình để kết hôn với mẹ, sao lại ép buộc con phải kết đôi với cô ta, con không hề có tình cảm với cô ta. Bà thở dài. - Tình cảm từ từ vun đắp cũng được. Mẹ biết con không thích Nhật Lệ, con bé đó không đơn giản chút nào, chính vì thế bố con lại càng thích nó. Người như vậy mới có thể dẫm lên kẻ khác mà bước lên phía trước. Còn về bạn đời của bố con, không phải do bố con từ chối, do cô ấy không may gặp tai nạn, không vượt qua được. Lần này nếu còn chống đối, mẹ không chắc Phi Vân sẽ yên ổn đâu. Nếu con nghe lời, mẹ sẽ sắp xếp để gia đình họ rời khỏi đây. Mẹ không can dự vào chuyện của con với Phi Vân, nhưng nếu con muốn giữ chắc cậu nhóc đó bên mình, trước hết hãy trở nên thật cường đại đi, như bố con vậy, đủ để đè bẹp tất cả mọi thứ cản đường con. Đừng có ấu trĩ, chỉ biết gắt gỏng như bây giờ. Suy nghĩ kĩ đi. Cả hai rơi vào im lặng, mãi cho đến khi Tề quản gia phá tan bầu không khí quỷ dị này. - Bà chủ, cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong. - Cảm ơn bác. Nhã Vy rời khỏi phòng cùng Tề quản gia, để lại Quang Vũ với một mớ suy nghĩ trong đầu. Chết tiệt! Không hề có chỗ đứng hay có chút địa vị nào, đến bản thân còn không thể chắc chắn thì sao có thể bảo hộ Phi Vân cho tốt được chứ. Chết tiệt! Nhưng không thể bỏ em ấy lại đây, không muốn xa em ấy. Một bàn tay khẽ đập vào vai anh, là Tường Vy. - Em nghe hết rồi? - Ừm, em nghĩ trước mắt anh nên nghe theo mẹ đi, đừng chọc tức bố nữa. Mấy hôm đầu anh đánh tên kia, bố chỉ muốn lôi anh về băm anh ra cho hả giận, mẹ phải khó khăn lắm mới khiến bố bình tĩnh được như bây giờ đấy. - Để anh suy nghĩ. Nói với bố mẹ anh không muốn ăn. - Em biết rồi. Cả đêm đó Quang Vũ trằn trọc không thôi, ngay cả khi Phi Vân đã yên ổn trong ngực rồi mà anh vẫn không dứt được những lời của mẹ khỏi đầu. - Phi Vân, dù anh quyết định thế nào em cũng sẽ nghe anh chứ, bất kể đúng hay sai? - Vâng, em nghe anh. Cậu vuốt ve ngực anh, thủ thỉ: - Suốt cả tối nay anh cứ trầm tư mãi. Có chuyện gì thế? - Một số chuyện. Khi nào nghĩ xong anh sẽ nói với em. Ngoan, giờ ngủ đi, người em vẫn mệt mà. - Vâng. Sau một hồi hôn hôn cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Quang Vũ vừa nhẹ nhàng xoa bóp vòng eo cậu, vừa miên man suy nghĩ. Tờ mờ sáng, không gian vẫn bị phủ trùm bởi một lớp bóng tối mỏng, cảm giác chỉ cần đập nhẹ một chút thôi, cả lớp màng đó sẽ tan biến, nhường chỗ cho ánh bình minh dịu nhẹ. Nhìn người đang nằm trong lòng, anh đã có quyết định rồi. Đi. Dù không cam tâm tình nguyện, nhưng anh không muốn có bất kì điều gì bất trắc xảy đến với cậu nữa, nhất là từ bố anh, Lưu Viễn Đông. Phi Vân à, ba năm tới, phải để em chịu cô đơn rồi.
Vote+thêm truyện vào thư viện+ follow ủng hộ nhà mới nhé mn ^^
|