Mr.beta, Em Là Của Tôi
|
|
Chương 10 Trong một tiệm bánh, không gian không quá rộng rãi nhưng rất ấm áp, cách bày trí phảng phất nét hoài cổ, mang đến cho người ta cảm giác thật hoài niệm những ngày xưa cũ . Bên ngoài hơi lất phất mưa, khí trời có chút ẩm ướt khó chịu. Quang Vũ dựa lưng vào ghế, tận hưởng chút thời gian nhàn rỗi còn lại ở quê nhà. Vài ngày nữa sẽ bay sang Mỹ, có chút hối tiếc với nơi đã gắn bó gần hai mươi năm trời, nhất là khi nơi này chứa đựng tất cả tình cảm của anh với Phi Vân, từ thuở mới e ấp hình thành cho tới khi chúng thấm nhuần vào tận cốt tuỷ như bây giờ. Tường Vy ngồi đối diện anh ngấu nghiến ăn, nhồm nhoàm nói: - Anh mau ăn đi, còn phải sang gặp ông ngoại, chắc phải mất cả buổi chiều đấy. Lát Đồng Trác còn qua đây nữa. Vì thời gian gấp rút, Quang Vũ phải tranh thủ đi chào hỏi họ hàng trong gia đình trước khi du học. Thật phiền, sắp đi rồi mà thời gian dành cho Phi Vân không được bao nhiêu, trong lòng ảo não vô cùng. Anh lơ đãng nhìn dòng người ngoài cửa, lạnh nhạt hỏi: - Em gọi cậu ta? - Tại anh ấy cứ réo gọi anh mãi. Vừa dứt lời, một chiếc cặp vứt bịch xuống bên cạnh Tường Vy, Đồng Trác hậm hực kéo ghế ngồi xuống, tuôn ra một tràng trách móc: - Tên chết tiệt nhà cậu! Có còn coi tôi là bạn không hả? Việc quan trọng như vậy cũng không thèm nói tôi một tiếng, Tường Vy không nói tôi còn tưởng cậu chết ở xó xỉnh nào rồi chứ. Còn vài tháng nữa là hết cao trung mà cậu lại bỏ đi Mỹ, không phải đã nói có chết cũng không đi sao.Có biết mấy em gái trong lớp quây lại hỏi tôi dồn dập về cậu như nào không? Cư nhiên thay đổi như vậy, chẳng giống cậu chút nào, đã xảy ra việc gì?... Đồng Trác nói không thôi, Quang Vũ lười biếng không buồn đáp, im lặng lắng nghe. Tường Vy cau mày, ngắt lời hắn: - Đồng Trác, anh nói nhiều quá, em ăn nuốt không trôi. Hắn khoé mắt giật giật, nhìn ba đĩa bánh ngọt, một cốc trà sữa đã bốc hơi, cốc chè hiện tại chỉ còn một nửa, vậy mà nói nuốt không trôi??? Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh mà. Đồng Trác quơ quơ tay trước mặt Quang Vũ: - Này này, cậu có định nói chuyện với tôi không hả? - Có chút chuyện. Tường Vy, em kể cho cậu ta đi, anh không muốn nhắc đến. Tường Vy nhanh chóng giải quyết cốc chè trước mặt, đẩy gọn đống đĩa sang một bên, lau miệng, dặm lại son môi, động tác vô cùng tao nhã. - Việc này hiện chỉ có sáu người biết, bố mẹ, anh Quang Vũ, em, Phi Vân và một tên chết dẫm đang nằm trong viện. Anh là người thứ bảy biết, phải giữ kín, biết chưa? Mấy câu đơn giản làm Đồng Trác tò mò muốn chết, hắn gật đầu lia lịa. Việc gì mà hệ trọng đến nỗi có thể khiến tên tâm tình bất ổn, giữ người hơn giữ của rời xa tiểu bảo bối beta kia chứ. Đồng Trác chăm chú lắng nghe, Tường Vy chậm rãi nói chi tiết mọi việc, kể cả việc ông Viễn đã sắp xếp ổn thoả để Quang Vũ với Nhật Lệ ở cùng nhau trong thời gian du học. Sau một hồi kể lể, Tường Vy gọi thêm một phần bánh socola, một cốc nước ép mận cỡ lớn, bù lại phần năng lượng trong cuộc nói chuyện vừa nãy. Đồng Trác cảm thấy tên phá gia chi tử nhà họ Diệc đúng là bị điên rồi, động vào người của Quang Vũ, giữ lại được cái mạng là phúc bảy đời của gã, ai biết được nếu không có Phi Vân ngăn cản cậu ta có nổi điên lên mà giết gã, rồi lại đem giết đi giết lại thêm chục lần không. Còn về phần Nhật Lê, hắn ta có trăng hoa, đùa bỡn với vô số omega đi nữa, thì vẫn không tiếp thu nổi cô ta. Dù biết nhau từ nhỏ nhưng "lần đó" thực sự khiến hắn bị sốc, khiến hình tượng thiếu nữ ngây thơ thuần khiết trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ, có chút không được tự nhiên khi tiếp xúc với Nhật Lệ. - Giờ cậu định như nào? Đồng Trác nghiêm túc hỏi, không còn vẻ đùa bỡn như mọi khi nữa, sự việc lần này, không thể đem ra đùa được. Quang Vũ trầm tư một hồi: - Lần này nhờ cậu để mắt đến Phi Vân, Tường Vy không thể lúc nào cũng ở bên em ấy được, nếu quá phận bố tôi sẽ gây khó dễ cho em ấy. Lần này nhờ cậu. - Được. Tin ở tôi. Còn Nhật Lệ cậu tính sao, cô ta là omega của cậu, ở chung như vậy rất nguy hiểm. - Khả năng kiềm chế của tôi rất tốt. Tôi sẽ tìm cách chuyển ra ngoài sớm nhất có thể, nhưng không thể để bố tôi phát hiện được. Cả ba ngồi hàn huyên thêm một lúc rồi nhanh chóng rời đi, Quang Vũ phải tranh thủ đến thăm vài người họ hàng, chỉ còn vài ngày nữa là đi rồi, không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Đồng Trác nhìn theo chiếc xe của nhà họ Lưu, bắt đầu chìm vào suy tư. Hắn biết ông Viễn đã nhắm đến Nhật Lệ cho Quang Vũ ngay từ khi còn nhỏ, xét về mọi mặt cô ta đúng là một cô con dâu hoàn hảo. Chỉ không ngờ lại xuất hiện một Hàn Phi Vân tầm thường, nhỏ bé, hút trọn sự chú ý của Quang Vũ. Gia đình hắn và Quang Vũ rất thân thiết, nếu giúp đỡ chút đỉnh sẽ không có vấn đề. Mà không thể nói trước được, một người như Lưu Viễn Đông đời nào chấp nhận Phi Vân sánh đôi với Quang Vũ, không thể biết trước ông ấy sẽ làm ra chuyện gì. Khẽ thở dài: - Ai, Quang Vũ à, nếu cậu đã tin tôi như vậy, tôi sẽ bảo hộ bảo bối của cậu thật tốt. Sau này khi hai người chu toàn, tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi với cậu. -- Nháy mắt đã hết một tuần, sáng mai Quang Vũ sẽ rời khỏi đây, sang Mỹ trong ba năm. Từ lúc biết chuyện Phi Vân cứ man mác buồn, mọi thời gian rảnh rỗi đều cố ở bên anh, vậy mà tâm tình không tốt lên được chút nào. Lúc trước cứ nghĩ đi du học rất tốt, vậy mà khi nghe tin anh quyết định đi vẫn không kìm lòng được muốn giữ anh lại, con người bao giờ cũng ích kỉ như vậy, muốn điều tốt nhất cho người mình yêu nhưng lại không đành lòng để người đó rời xa mình. Quang Vũ xoa xoa má người ngồi trong lòng, thơm nhẹ lên. - Buồn lắm sao? Gật gật. - Anh chỉ đi ba năm thôi, sau ba năm chắc chắn sẽ về với em. - Đấy là ba năm nữa, còn giờ em thấy buồn lắm, không vui lên nổi. - Không phải em nói đi du học rất tốt, giờ lại không muốn anh đi? Cậu im lặng không phản ứng gì, bày ra vẻ mặt đăm chiêu, không biết phải nói sao. Muốn anh đi, lại muốn anh không đi, khó nghĩ quá. Anh cười cười cắn lên gáy cậu, để lại một dấu hôn nhỏ trên đó. - Ba năm nữa sẽ bù lại hết uỷ khuất cho em, để em lại anh cũng buồn lắm chứ, nhưng giờ không làm khác được. Phải làm như vậy anh với em mới có thể ở cùng một chỗ, mới có thể bảo hộ tốt cho cuộc sống sau này được. - Vâng. - Vậy ngoan ngoãn ở lại đây được không? Gật gật. - Đừng nhớ anh nhiều quá, hàng ngày anh sẽ gọi cho em, bận quá thì vài ngày một lần. Mẹ anh sẽ sắp xếp để gia đình em rời khỏi đây, nhưng đừng lo quá, Tường Vy, Đồng Trác sẽ thay anh để mắt tới em, bố anh sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Anh đi rồi phải biết tự bảo vệ mình, không được để mấy tên có ý đồ xấu chạm vào... - Em nhớ rồi. Anh cũng phải nhớ giữ sức khoẻ, đừng bỏ bữa, em không ở bên nhắc nhở anh được. Không được lơ là bản thân đâu đấy. Em sẽ cố bảo vệ bản thân thật tốt, không để ai chạm vào cả... Thủ thỉ một hồi, từng nụ hôn vụn vặt chen ngang cuộc nói chuyện, dần trở thành những nụ hôn sâu đầy mê đắm cuồng nhiệt. Qua đêm nay sẽ xa nhau ba năm, thực sự chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại ngay giờ phút này, để dây dưa trong ái tình này sẽ kéo dài mãi mãi, để lại đằng sau mọi xô bồ, lo toan cho tương lại khó đoán phía trước. Quang Vũ đỡ Phi Vân nằm xuống giường, hai tầng da thịt trần trụi cọ sát nhau, mỗi nơi như bị hàng trăm con kiến chạy qua, thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng kìm nén bên dưới. - Đêm nay để anh phóng túng hết được không? Đêm cuối rồi, anh không muốn giữ chừng mực như mấy hôm trước. Cậu thẹn thùng nói, cả người nhiễm một mảnh phiếm hồng. - Được ạ. Từ đêm đầu tiên kia, Quang Vũ như ăn phải mê dược, cứ nhìn thấy Phi Vân là cả người lại râm ran khó chịu, chỉ muốn lao vào lột cậu sạch sẽ, ăn đến không còn một mẩu xương, nuốt gọn cả cơ thể lẫn trái tim cậu vào trong bụng. Cậu dường như đã thành thứ thuốc phiện, khi đã nếm được vị ngon ngọt thì không cách nào dứt ra được. Thứ khoái cảm đê mê lần đầu trọn vẹn tận hưởng đã thấm nhuần vào gân cốt cả hai, chỉ muốn khảm thật sau đối phương vào tận xương tuỷ, không để bất kì kẻ nào chạm tay đến thứ tinh khiết thuần tuý này. Lo ngại cơ thể cậu nên vài hôm trước Quang Vũ đều nhẫn nhịn chỉ làm một lần một ngày, đến hôm nay thì không kiêng nể gì nữa. Sắp phải ăn chay trong ba năm, kêu đêm cuối phải nhẫn nhịn không phải quá bức người sao, sẽ chết vì không phát tiết được mất. Quang Vũ dựa vào thành giường, quay người Phi Vân chếch xuống dưới, đối mặt với phân thân bán cương của anh, mông cậu bị kéo cao lên ngang tầm mặt anh. Tư thế này, xấu hổ muốn chết đi được. Cậu khổ sở nói, mặt đã muốn biến thành con tôm luộc: - Quang Vũ à, không làm như này được không, xấu hổ lắm. Cậu lắc lắc mông, định quay ngược lại, mông bị vỗ một cái "bốp" đau điếng. Anh ghì chặt mông cậu, giọng nói khàn khàn khó chịu: - Đã đáp ứng anh rồi, em không nghe lời anh hả? - Em có. Anh cười ranh mãnh, vừa nói vừa ám muội niết nếp thịt xung quang tiểu huyệt: - Vậy mau chăm sóc tiểu Vũ Vũ đi, lát nó còn phải chăm sóc cho tiểu Phi Vân của em nữa. - Vâng ạ. Phi Vân không phản kháng nữa, quay lại chăm chú nhìn phân thân của anh, nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu chăm sóc "tiểu Vũ Vũ". Từ từ liếm láp xung quanh, hai tay nhẹ nhàng trượt lên xuống, bao trọn cả cây trụ nóng bỏng đang ra vào trong miệng, hai khoả ngọc to bên dưới cũng được cẩn thận vuốt ve. Phân thân bán cương dần dần căng cứng, càng lúc càng nóng, càng lúc càng biến lớn. Khi Phi Vân bắt đầu, Quang Vũ cũng chậm dãi trìu sáp cậu nhỏ của cậu, tay còn lại nhào nắn xoa bóp hai cánh mông trắng nộn, cảm giác thật thích. Tiếng rên rỉ của cậu đều bị phân thân anh chặn lại nơi cổ họng, chỉ bật ra được vài tiếng "ưm, ưm" nho nhỏ. Sau một hồi vẫn không thấy anh có thêm động tác gì, cậu thấy có chút khó hiểu, của anh đã căng cứng lắm rồi mà bên dưới cậu vẫn chặt chẽ khô khốc như vậy, không lẽ anh muốn ra trong miệng cậu trước. Đang định quay đầu lại hỏi, cảm giác ướt át đột nhiên ập đến khiến cậu rùng mình. Thứ đang tiến vào không phải ngón tay, mà là đầu lưỡi của anh. Cậu hốt hoảng: - Đừng... nơi đó... anh dùng ngón tay là được... Ah... Mông bị cấu mạnh, anh cau mày, ý bảo cậu tiếp tục đi. Cậu ngượng chín mặt, quay lại tiếp tục công việc của mình, không nghĩ đến anh lại dùng lưỡi chuẩn bị cho cậu. Thật khiến người ta xấu hổ muốn chết mà, dù đã tẩy rửa sạch sẽ rồi vẫn thấy có hơi... mất vệ sinh đi. Đầu lưỡi không thon dài cứng cáp như ngón tay, mà ướt át mềm mỏng dần dần thâm nhập từng chút một vào bên trong, chậm rãi thấm ướt từng vách thịt khô khốc. Tiểu huyệt có chút bài xích với đầu lưỡi nhưng cũng đồng thời xiết chặt lấy thứ không xương hư hỏng đang cố thâm nhập. Càng ngày càng tiến vào sâu, tuy không thể được như ngón tay nhưng tiểu huyệt được chăm sóc rất cẩn thận, từ từ trở nên mềm xốp, ướt át. Ngoài nước bọt của anh chảy dài xuống cánh mông bắt đầu có dịch của tiểu huyệt tiết ra, càng khiến động thịt tiêu hồn này dễ khai phá. Đây là lần đầu tiên anh nếm thử tiểu huyệt của cậu, cảm giác miệng huyệt nóng bỏng hút chặt lấy lưỡi cũng không tệ, còn cảm nhận được sự co bóp bên trong rõ hơn cả ngón tay nữa. Khoái cảm từ đầu lưỡi mang đến thật lạ, không có cảm giác căng trướng như ngón tay mà nhẹ nhàng âm ỉ khuấy động cơ thể cậu, thật thích. Cậu đã muốn nhũn cả người ra, nhiều lúc muốn khuỵu xuống, anh lại cố tình nhấc eo cậu lên, cố định cậu lại, một tay giữ chặt eo cậu để không còn bị nghiêng ngả nữa. Qua một hồi, cậu xụi lơ vuốt ve lên xuống phân thân anh, cả người run run, bên dưới thật khó chịu, chỉ muốn dùng cái của anh đâm vào thật sâu, thâth mạnh để giải toả. Phía trước cậu đã căng trướng lắm rồi mà không tài nào phát tiết được, vẫn chưa đủ, muốn nhiều hơn nữa. - Quang Vũ à... anh mau tiến vào đi, em khó chịu quá, bên trong nóng lắm. Em muốn... hức hức... anh mau tiến vào đi... - Ngoan, một chút nữa, không kĩ sẽ khiến em bị đau. - Không cần nữa, đủ rồi... anh mau vào đi... hức hức... - Được rồi, đừng khóc. Nhận thấy tiểu huyệt đã đủ để tiếp nhận phân thân to lớn của mình, Quang Vũ lật người Phi Vân lại, chân cậu lập tức quấn chặt lấy hông anh, mông không ngừng cọ cọ, kêu anh mau tiến vào. - Từ khi nào mà em trở nên nóng vội như vậy chứ. Vừa dứt lời , "phốc", phân thân một đường đâm thẳng, đỉnh vào nơi sâu nhất, hai khoả ngọc của anh đập mạnh vào mông cậu. Vách thịt vội vàng bao chặt lấy thứ vào xâm nhập, co bóp từng trận. Phi Vân cong người lên, tay bấu ga giường, miệng thở dốc không phát ra được tiếng nào, chân càng quấn chặt hơn, đến cả ngón chân cũng co cả lại. Anh vừa tiến vào cậu đã lập tức bắn ra, cả người run lên. Quang Vũ mỉm cười nhìn vật nhỏ, không để cậu hồi lại đã bắt đầu động, mỗi lần đều mãnh liệt vô cùng, đâm vào vô số góc trong tiểu huyệt. Vừa trải qua cao trào lại phải đón nhận đợt mới, Phi Vân có chút không chịu nổi, nức nở khóc: - Chậm... một chút... Chậm... Em... ahhh... ahhh... không chịu đu... Lời chưa nói hết đôi môi đã bị bao trọn, anh day cắn môi dưới của cậu, đầu lưỡi liếm quanh hai cánh môi phiếm hồng rồi tiến vào trong, đảo loạn lên khoang miệng cậu. Hai bên đầu vú bị ngắt nhéo, xoa nắn liên tục. Một loạt dấu hôn mới trải dài từ xương quai xanh đến tận bắp chân. Sướng quá, sẽ chết mất. Khoái cảm dồn dập, Phi Vân lại run rẩy bắn ra lần hai, Quang Vũ vẫn chưa có dấu hiệu nào sắp ngừng lại. Anh kéo cậu lên, để cậu nằm trong ngực mình, hông bắt đầu đỉnh mạnh lên, tư thế này còn sâu hơn nữa. Cậu gắt gao ôm lấy anh, môi hôn triền miên không dứt, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc khoé miệng cả hai. Thật dâm mĩ. Cứ thế tiếp tục, qua một hồi lâu, đổi qua vài lần tư thế anh mới thoả mãn tiết ra, bắn toàn bộ vào cơ thể non mềm, kết lập tức trướng to ra chặn lại nơi tiểu huyệt, khí tức của alpha nồng nặc, đủ để khiến một hàng dài omega phát điên lên, quỳ sụp xuống cầu xin người thao hỏng. Đợi cậu tỉnh tỉnh lại, anh hôn cậu một hồi, tiếp tục lần hai, rồi lại lần ba... Đến lần thứ sáu mới thoả mãn ôm người đã ngất trong lòng đi tẩy rửa. Đến mức này đã đủ khiến cậu dục tiên dục tử, không biết khi đến kì phát tình của alpha cơ thể cậu có chịu đựng nổi không. Dù sao Phi Vân mới có 15, còn cả quãng thời gian dài nữa để phát triển, chắc chắn sẽ chịu được. Vùi mặt vào hõm vai cậu, tham lam hít hà mùi hương của cậu, thật dễ chịu. Ba năm tới phải ăn chay, nghĩ thôi đã thấy bứt rứt rồi. - Phi Vân à, anh sẽ nhớ em lắm. Vuốt ve hai má non mịn, nhớ thật kĩ từng đường nét của bảo bối trong lòng. Quang Vũ tự nhủ, sau ba năm nữa phải trở nên thật cường đại, không để bất kì kẻ nào xen vào giữa anh và cậu, để cậu có thể chân chính đứng cạnh anh, nắm tay anh, cùng anh một đời dây dưa quấn quít, không thể chia lìa.
Thông báo: Bộ Mr.beta, em là của tôi sẽ tạm ngừng. Qua 28/12/2017 mình thi xong sẽ quay trở lại. Có thể trong thời gian thi mình rảnh rỗi sẽ viết và up, nhưng không chắc chắn nhé, vì lịch thi và ôn căng quá. Hi vọng các b vẫn ủng hộ mình ^^ Hãy chúc m thi tốt đi
|
Chương 11 "Reeng... reeng... reeng...". Năm giờ, không gian yên ắng bị khuấy động bởi một loạt tiếng động inh ỏi. Quang Vũ nhanh chóng tắt đi thứ ầm ĩ kia rồi chỉnh lại góc chăn cho Phi Vân. Anh vuốt ve hai bên má phúng phính của cậu, cố tình véo một cái thật mạnh. Vật nhỏ say ngủ bị làm phiền, hai hàng mày nhăn tít lại, đầu giãy dụa tránh khỏi bàn tay đang giày vò hai cái má đáng thương của mình. Cậu càng cố giãy, anh càng cố tình day kéo sang hai bên, tủm tỉm cười. - Đau quá. Cậu nói mà mắt vẫn nhắm chặt lại, chịu đau cũng không muốn tỉnh. Hôm qua bị làm đến sáu lần, mới ngủ được vài tiếng đã bị làm phiền, thật muốn giết người mà. Không muốn dậy, không muốn dậy. - Ngoan, mau dậy đi, một lát nữa ngủ tiếp. Anh sắp đi rồi, không định tiễn anh hả? "Đi", "tiễn"? Phi Vân vội bật dậy, cuống cuồng vào nhà vệ sinh, nhìn cái dáng đi chật vật của cậu Quang Vũ không khỏi buồn cười. Đồ đạc cậu đã chuẩn bị xong từ tối hôm qua, anh chỉ muốn dậy sớm nói chuyện với cậu thêm một lúc, dặn dò thêm đôi ba câu, ôm hôn thêm mấy cái cho bõ, đâu cần vội vã như vậy chứ. Vệ sinh xong xuôi, cả hai quấn chặt lấy nhau, Phi Vân rúc vào ngực Quang Vũ, cố cảm nhận thật kĩ hơi ấm người yêu, một lát nữa cả hai sẽ xa nhau rồi, nghĩ đến mà lòng quặn thắt lại. Anh dặn dò cậu từng chút, từng chút một, nhắc nhở cậu trong ba năm tới phải biết chăm sóc bản thân mình, có uỷ khuất gì phải nói với Tường Vy lẫn Đổng Trác, không được giữ trong lòng, ai có ý định xấu gì cứ báo với hai người họ ngay... Phi Vân nghe mà không nói gì, chỉ gật gật đầu, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn. - Anh sẽ quay lại mà. - Vâng. Chưa gì em đã nhớ anh rồi. Quang Vũ ôm trọn khuôn mặt Phi Vân, trán chạm trán, xoáy sâu vào đôi con ngươi đen láy trước mặt, nơi đó đã phủ một tầng hơi nước rồi, chỉ cần một chút xúc tác nhẹ thôi sẽ vỡ oà ra, đem theo tất cả uỷ khuất cùng buồn tủi ba năm tới tràn ra ngoài. Nhìn vật nhỏ cố kìm nén như vậy lòng anh như bị móng vuốt cào nhẹ, nỗi xót xa dần dần nhen nhóm lên. Đôi môi cả hai lần tìm đến nhau, ban đầu chỉ là những cái hôn nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, càng về sau càng mạnh mẽ, càng chiếm đoạt. Quang Vũ điên cuồng cướp lấy từng hơi thở của Phi Vân, ghi thật sâu chút dư vị của mình vào trong người cậu, cậu chậm rãi đón nhận tất cả chúng, trao trả lại anh từng chút một của mình, chỉ hi vọng chúng sẽ xoá tan đi nỗi xót xa lẫn nỗi buồn trong lòng cả hai. Càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa, chút ít thế này không thể đủ được, chỉ muốn thu nhỏ người kia lại, giấu thật kĩ đem đi, muốn nuốt trọn cả cơ thể đối phương, khảm thật sâu vào trong xương tuỷ, để tận nơi sâu thẳm nhất đều có hình bóng, dư vị của nhau. - Quang Vũ, Quang Vũ. Anh mau lên đi, không bố mẹ sẽ lên đấy. Không gian ái muội bị phá vỡ bởi tiếng hét của Tường Vy. Chỉ ở bên ngoài đã thấy chất dẫn dụ nồng nặc rồi, không biết bên trong ngột ngạt như nào đây. Không lẽ đêm qua làm không đủ? Ai, thật là, nhanh lên một chút, bố mà bắt gặp được chắc sẽ nổi điên mất. Lưu luyến rời khỏi người thương, Quang Vũ nhìn thật kĩ cậu lần cuối. Mái tóc, đôi mắt, đôi môi... tất cả đều là của mình, đều là của Lưu Quang Vũ này. Anh ôm chặt lấy cậu, hít lấy thật nhiều mùi hương của cậu. - Sẽ nhớ em lắm. - Em cũng vậy, sẽ nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy. - Ừm. Ở lại ngoan nhé.
Quang Vũ hôn Phi Vân lần cuối rồi rời đi. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Phi Vân và chút hơi ấm ít ỏi của anh. Cuộn tròn mình trong chăn, nước mắt chảy ra, chẳng mấy chốc đã ướt cả một mảng gối. Chỉ ít phút trước đây anh còn ở đây, mà giờ chỉ còn lại một mình cậu. Cố gắng lưu lại chút mùi hương của anh lên cơ thể, chỉ một chút thôi, một chút để vượt qua tương lai sắp tới. Ba năm phải đối mặt với nỗi cô đơn dằng xé, ba năm không được thấy hình bóng của anh, ba năm phải đối mặt với nỗi nhớ cồn cào. Ba năm, nhớ anh, nhớ anh, sẽ nhớ anh nhiều lắm. -- Sau khi Quang Vũ sang Mỹ vài ngày gia đình Phi Vân cũng chuyển ra ngoài. Việc này anh có nói trước với cậu rồi nên không bất ngờ lắm, chỉ là có chút luyến tiếc nơi chứa đựng kỉ niệm giữa hai người, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên nói tiếng yêu... rất nhiều lần đầu tiên đều diễn ra ở đây. Không biết có còn cơ hội quay trở lại không. Trước khi rời đi bà chủ có đưa cho mẹ cậu nửa năm tiền lương, nói là để lo cho hai anh em. Cậu rất cảm kích bà, chuyện của hai người bà không có nói đồng ý, nhưng chưa bao giờ phản đối hay có ý định ngăn cản, mấy lần ông chủ định đuổi nhà cậu đi đều là bà chủ đứng ra can ngăn, một phần cũng là vì Quang Vũ. Dù sao ấn tượng của cậu với bà chủ rất tốt, gần mười năm làm việc ở nhà họ Lưu cũng không tệ đi. Hiện nhà Phi Vân đang sống trong một khu tập thể cũ, điều kiện không tốt lắm, được cái là giá khá rẻ. Tiền tiết kiệm của mẹ cậu cộng thêm nửa năm tiền lương kia đủ để tìm một chỗ tốt hơn nhưng bà Hàn không chịu. Tiền thuốc của Linh Nhi, tiền học lên cao trung sắp tới của cậu, tiền lương bây giờ không nhiều như hồi ở nhà họ Lưu. Giờ Linh Nhi không đi theo phụ được, chỉ có một mình mẹ cậu làm nuôi cả nhà, tiền đi làm thêm buổi tối của cậu cũng thêm thắt được một chút tiền thuốc cho Linh Nhi. Quang Vũ có đưa cho Phi Vân thẻ tín dụng của anh, mật khẩu là ngày sinh của cậu, dùng hết thì nói với Tường Vy, anh không muốn cậu phải thiếu thốn khi chuyển ra ngoài. Bà Hàn biết, tất nhiên là không đồng ý, bà không muốn cả nhà lại chi tiêu bằng tiền bán thân của cậu. Giờ đã dứt khỏi đó rồi, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, có chết đói bà cũng sẽ lo được cho hai anh em Phi Vân. Không cãi lại được, chỉ biết cất tấm thẻ này vào một góc bàn học, cậu tự nhủ nếu Linh Nhi hay mẹ xảy ra việc gì mới dùng đến nó, để mẹ cậu đỡ phiền lòng, dù sao suy nghĩ cậu bị ép bán thân cho anh đã ăn sâu vào đầu bà, không thể ngày một ngày hai mà hết được. Chỉ hi vọng khi amh trở về, khi hai người lại bên nhau, mẹ cậu có thể bỏ xuống được cái suy nghĩ đấy. - - Phi Vân, đem bánh táo, bánh socola, matcha cỡ lớn, hồng trà, chè long nhãn, thạch hoa quả ra bàn số 3. - Được. Tô Lâm đẩy khay đồ ăn cho Phi Vân rồi cặm cụi làm tiếp. Cậu làm ở quán cafe này được hơn một tháng, chủ quán tốt tính, quán cũng khá đông khách, làm cùng Tô Lâm với Tô Linh nên không thấy gò bó hay lạc lõng gì, một tháng còn được nghỉ ba ngày. Quay sang bàn số 3, Tường Vy vẫy tay cười toe toét với cậu. Từ lúc cậu làm ở đây cô đã thành khách ruột của quán, còn kéo theo một lượng lớn khách hàng là nam sinh nữa. Chỉ tiếc là đến khi họ thấy tình yêu của cô với đồ ăn thì đều suy nghĩ lại. Ăn, quá, nhiều, phải, bằng, ba, người, cộng, lại. - Chị Tường Vy. Hôm nay chị có uống thêm sinh tố xoài không? - Có. Lát nữa đem ra cho chị, thêm một phần bánh nữa nhé. Ngồi đây một lát đã Phi Vân. Đổng Trác nghe vậy mà trợn mắt lên, định ăn luôn cả quán người ta hả. - Anh Đổng Trác. Nghe Phi Vân kêu tên mình, Đổng Trác rất nhanh bày ra vẻ mặt phong lưu hào hoa, nở nụ cười tiêu chuẩn với cậu. - Ừm, Phi Vân. - Đổng Trác, thu cái vẻ mặt đấy lại đi. Quang Vũ mà biết sẽ lột da móc mắt anh cho xem. Đừng nghĩ bạn từ nhỏ mà anh trai em nương tay. Tường Vy liếc mắt khinh thường rồi lại ăn tiếp, chả thèm để ý đến ai nữa. - Này này, ánh mắt đấy là sao hả, có biết bao nhiêu em xin chết vì nụ cười của anh không hả? Anh chỉ làm theo lời nhờ vả của Quang Vũ, để mắt Phi Vân... - Dừng. Anh nói nhiều quá. Ăn mất ngon. Phi Vân phì cười với hai người trước mặt, lần nào đến đây cũng phải chí choé vài câu mới chịu được. Được một hồi Tường Vy mới quay sang hỏi cậu: - Mấy hôm nay em thế nào rồi? Có gì không ổn không? - Vẫn ổn ạ. - Ừm, có gì nói ngay với chị, em mà có chuyện gì Quang Vũ sẽ xử chị đấy. À không, trước tiên sẽ lột da tên trăng hoa Đổng Trác trước... Vài ngày anh sẽ gọi điện cho cậu một lần, vậy mà khi nghe được sự quan tâm của anh từ người khác cậu vẫn thấy lâng lâng không tả được. Cách nhau nửa vòng Trái Đất mà tình cảm hai người không hề sứt mẻ, càng ngày càng mãnh liệt hơn, càng ngày càng khao khát đối phương hơn nữa. Lúc cậu về nhà đã hơn mười một giờ, bà Hàn và Linh Nhi đều đã đi ngủ. Cậu tắm rửa qua rồi bắt đầu học. Hai tháng nữa đến kì thi tuyển lên cao trung, với lực học của cậu chỉ cần chăm chỉ chút là ổn. Vào được trường công lập sẽ bớt được một phần tiền học cho mẹ, còn có thời gian đi làm thêm nữa. Chị Tường Vy còn bắt cậu thi xong phải đi học võ cùng chị ấy. Dù sao biết cách bảo vệ bản thân rất tốt, sẽ không như lần trước nữa, bị tên... Chuyện cũ không nghĩ nữa, học đã. Bài vở xong xuôi là hơn mười hai giờ, Phi Vân cuộn tròn lại trong chăn, ôm chặt áo của Quang Vũ. Trước khi rời khỏi nhà họ Lưu cậu có lấy theo một cái áo sơ mi của anh, nhà to như vậy thiếu một cái áo chắc không ai phát hiện ra đâu. Anh nói cậu không được làm gì bậy bạ với cái áo đấy, muốn làm gì thì đợi anh về, anh sẽ trả đủ cậu cả gốc lẫn lãi trong ba năm. Đáng ghét, ai muốn làm gì với cái áo này chứ, biết cậu da mặt mỏng mà vẫn trêu ghẹo cậu mãi không thôi. Cứ nằm nghĩ vu vơ Phi Vân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chút mùi hương ít ỏi từ chiếc áo vờn quanh người cậu, dẫn cậu vào một giấc mơ thật ngọt, giấc mơ chỉ quanh quẩn hình bóng của anh.
Mình đã quay lại rồi đây. Mình muốn hỏi ý kiến một chút. Hiện mình đang đào thêm một hố nữa là Cưỡng đoạt, truyện này là rape trước yêu sau, đọc chiếm công cường thụ, thụ khiết,he. Các bạn qua xem thử phần mở đầu nếu thấy hợp thì ủng hộ mình nha. Việc chính: các bạn muốn hai bộ ra song song nhau hay tập trung cho bộ mr.beta trước? Cả hai cùng ra thì mình chỉ viết được mỗi truyện 1 chap trên tuần. Còn làm bộ mr.beta trước thì mình sẽ cố 3 chap/tuần, bộ cưỡng đoạt thỉnh thoảng mới ra chap. Các bạn muốn cái nào hơn để mình làm nào
|
Chương 12 Sáng đi học, chiều về làm cơm sớm cho mẹ và Linh Nhi, đi làm thêm, ôn thi, gọi điện cho Quang Vũ hoặc đi ngủ luôn. Mỗi ngày đều diễn ra như vậy, đã thành một quy luật, đều đặn một cách nhàm chán. Tuy nhiên Phi Vân khá hài lòng với điều đó, dù sao sống một cuộc sống yên bình như này cũng tốt. Cuối tuần quán đặc biệt đông khách, tất bật mãi đến gần chín giờ mới nghỉ ngơi được chút. Phi Vân bóp bóp cổ tay, chạy bàn suốt cả buổi khiến cả chân và tay có đôi chút ê ẩm. Tô Lâm đẩy một ly kem đến trước mặt cậu, socola bạc hà, vị ưa thích của cậu. - Ăn một chút đi, không mất tiền. Tô Lâm cười nháy nháy mắt với cậu, không quên quay ra nhìn xem quản lý có phàn nàn không. - Phần của em đâu? Tô Linh phụng phịu, có cái gì ngon cũng dành cho Phi Vân trước, rõ ràng người ta đã có người yêu mà vẫn quan tâm như vậy, thật không có tiền đồ. Tô Lâm như đọc được suy nghĩ của cô, đưa tờ menu cho em gái: - Muốn ăn vị gì? Cái này trừ vào tiền lương nhé, theo như quy định của quán. - Bất công, thật quá bất công mà. Lúc nào cũng vậy, Tô Lâm luôn có phần thiên vị cậu hơn, cậu không phải đồ ngốc, đương nhiên là biết lí do. Tính tình trầm ổn, đối xử với cậu rất tốt, nhưng cả hai chỉ có thể làm bạn. Tô Lâm là người thông minh, nên chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn, đôi lúc mới thể hiện sự quan tâm một chút. Mọi điều đó cậu chỉ đón nhận ở mức độ một người bạn, không hơn không kém. Cũng nhờ thế mà Quang Vũ mới để cậu tiếp tục chơi với Tô Lâm, chứ nếu không với tính tình của anh đời nào để cho người yêu gần một kẻ có tình ý chứ, khác nào mỡ để miệng mèo. Phi Vân để ly kem gần về phía Tô Linh. - Ăn chung đi. - Vẫn là Phi Vân tốt nhất. Tô Linh mắt sáng ngời nhìn cậu, không khách khí lấy một thìa lớn, cảm nhận vị mát lạnh lẫn cái ngọt hơi đắng của socola tan chảy trong khoang miệng. Thời tiết này ăn kem là thích nhất. Tô Lâm hừ lạnh liếc nhìn em gái, Phi Vân chỉ tủm tỉm cười. Như này thật tốt, cậu có anh là đủ rồi, không muốn chấp nhận thêm tình cảm của ai nữa. Nếu Tô Lâm muốn bước thêm một bước, cậu cũng chẳng ngại ngần cắt đứt quan hệ cả hai. Khi cậu nói ra điều này, ánh mắt Tô Lâm không giấu nổi sự thất vọng, nhưng vài ngày sau đã bình thường trở lại, nếu Tô Lâm đã nghĩ thông suốt thì làm bạn vậy là đủ rồi. Cậu hi vọng Tô Lâm sớm tìm được một người phù hợp, mọi sự quan tâm này sẽ dành hết cho người đó, cậu cũng không phải suy nghĩ về việc này nữa. Trong quán có thêm một vị khách, theo thói quen nhìn ra cửa, cả người Phi Vân chợt khựng lại, hơi bất ngờ với người mới đến. Là Liễu Nhật Lệ. Thanh thoát, nhẹ nhàng, cả không gian như sống động hẳn lên khi có sự xuất hiện của cô ta. Vài tên alpha rục rịch bàn tán về người đẹp, cô ta cũng hào phóng tặng lại cho họ vài cái ánh mắt, khiến họ bàn tán càng sôi nổi hơn. Nhật Lệ chọn một góc khuất, tựa lưng vào ghế chăm chú nhìn Phi Vân. Từ ngày Quang Vũ đi cô có phần sống buông thả hơn hẳn. Bố cô nói sau khi học xong cao trung cô sẽ ở sang Mỹ học về tài chính để tiếp quản tập đoàn của gia đình. Chỗ ở tất nhiên là cùng một nơi với Quang Vũ, cả hai gia đình đã bàn bạc kĩ về việc này, trong tương lai sẽ trở thành thông gia. Đã nắm chắc cái ghế con dâu tương lai nhà họ Lưu, Nhật Lệ càng phóng túng hơn. Có khi còn đồng ý qua đêm cùng lúc với vài tên alpha, nếu beta nào nhìn ưng mắt, khả năng tốt cô cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý. Kì phát tình cách đây hai tuần còn không dùng thuốc ức chế, để mặc cho năm tên alpha thay phiên nhau làm, một omega dâm đãng buông thả bao giờ cũng hấp dẫn hơn một omega khô khan cấm dục. Ai, giờ mà không chơi bời cho đủ sau này sẽ khó cơ hội, ở cùng Quang Vũ không thể thường xuyên ra ngoài với người khác được, vẫn nên yên phận hơn. Trước khi đến đây cô đã kịp lăn lộn một hồi, một alpha một beta, cả người phảng phất khí tức của tên alpha vừa nãy. Được thoả mãn cả về tinh thần lẫn tình dục càng khiến mị lực của cô mê người hơn. Thực sự những ngày này Nhật Lệ chỉ có tình dục, tình dục và tình dục, càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa. Phi Vân đưa menu cho Nhật Lệ kèm theo một cốc trà hoa cúc, cười gượng: - Liễu tiểu thư. Cô muốn dùng gì? Nhật Lệ chậm rãi xem xét, mỗi động tác đều thu hút ánh nhìn của mấy alpha lúc nãy. - Cafe đá đi. - Cô muốn dùng gì nữa không? - Thế là được rồi. - Phiền cô đợi một lát. Khi Phi Vân đi khỏi, Nhật Lệ đánh giá mấy tên alpha đang bàn tán về mình, cũng không tệ. Còn nhiều thời gian, bớt chút chơi bời cũng được. Cả người Nhật Lệ bắt đầu thoang thoảng mùi hương ngon ngọt của omega, theo không khí lan dần đến chỗ mấy tên kia, rất nhanh lại biến mất. Mấy tên đang bàn tán sôi nổi bỗng dưng im bặt, nhìn nhau không nói một lời, đồng loạt cười dâm tà về phía Nhật Lệ. Cô cũng ngọt ngào cười lại với họ. Bốn alpha, xem ra đêm nay lại không ngủ rồi đây. Tô Lâm cau mày nhìn về phía Nhật Lệ, không tin nổi một màn trước mắt, một omega ngang nhiên dẫn dụ bốn tên alpha. Nhìn vẻ mặt của họ chắc chắn lát nữa sẽ xảy ra chuyện. Omega kia xinh đẹp như vậy mà lại quá mức phóng túng bừa bãi. Omega bây giờ đều đê dãi như vậy sao? Cafe được đem ra, Phi Vân đang định rời đi thì bị gọi giật lại: - Ngồi đây một lúc đi, dù sao quán cũng vắng khách mà. Cậu liếc nhìn xung quanh rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Nhật Lệ khuấy khuấy tách cafe, nhấp một ngụm nhỏ. - Nghe nói cậu đã rời khỏi nhà Quang Vũ. Cũng biết thân biết phận rồi nhỉ. - Liễu tiểu thư... - Sắp tới tôi sẽ sang Mỹ, ở cùng với anh ấy. Rất nhanh chúng tôi sẽ kết đôi. Cậu thấy thế nào? Nhật Lệ nhướng mắt nhìn Phi Vân, đầy vẻ đắc thắng. - Liễu tiểu thư. Nếu cô đến đây chỉ để nói mấy lời này thì xin lỗi, tôi không tiếp cô được. Chuyện cô ở cùng với Quang Vũ tôi đã biết. Tôi tin anh ấy không có ý định gì với cô, nên cô đừng chắc chắn việc sẽ kết đôi với anh ấy. - Cậu tin Quang Vũ sẽ không làm gì? - Tôi tin, tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ không làm gì cả. Xin phép, tôi còn phải làm việc. Phi Vân nói xong lập tức rời đi, cậu không muốn nghe bất kì từ gì từ cô nữa, mấy thứ này không nên nghe thì hơn, cậu tin anh, rất rất tin anh, anh sẽ không làm gì có lỗi với cậu cả. Nhật Lệ đưa mắt nhìn theo Phi Vân. Tin? Chắc chắn? Khoé miệng khẽ nhếch, đôi mắt to tròn híp lại, đầy vẻ sắc lạnh: - Vậy để Liễu Nhật Lệ này bẻ gãy niềm tin đó, xem mày sẽ phản ứng thế nào? Không bao lâu Nhật Lệ cũng rời đi, mấy tên alpha nhanh chóng để lại tiền trên bàn rồi bám theo. Nhật Lệ đi chầm chậm vào một ngõ vắng, dựa lưng vào tường chờ đợi. Mùi của omega dần lan toả ra xung quanh, càng lúc càng ngọt. Chỉ một lát sau bốn tên kia đã xuất hiện vây quanh cô, ánh mắt như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm thân hình nẩy nở trước mặt, chỉ hận không thể lập tức lột sạch bộ váy vướng víu kia ra. Một tên có vẻ lưu manh nhất tiến lên phía trước, vòng tay kéo Nhật Lệ vào lòng, dùng lực nhào nắn bộ mông căng tròn của cô. - Em gái, đã phát tín hiệu như vậy, đêm nay bớt chút thời gian cho bọn anh được chứ? Nhật Lệ nhìn một lượt bốn tên, choàng tay qua vai tên trước mặt, đưa đùi lên cọ cọ vào bộ vị đầy nam tính phía dưới. - Thời gian thì có rất nhiều, sợ các anh không đủ sức lực thôi. Nghe được lời người đẹp, ba tên còn lại cũng bắt đầu sờ mó, tiến tới mấy vị trí nhạy cảm. - Yên tâm, đêm nay bọn anh sẽ tận lực phục vụ em, khiến em dục tiên dục tử mới thôi. Nhật Lệ híp mắt cười, đêm nay sẽ rất dài đây. - Phi Vân cuộn tròn trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại, chờ đợi, chờ đợi. Bây giờ bên kia đang là buổi trưa, một lúc nữa anh mới gọi đến. Hôm nay về cậu không có tâm trạng học, tắm rửa qua loa lên giường luôn. Nghe mấy lời của Nhật Lệ, tin chắc anh sẽ không có ý định gì với cô ta mà vẫn thấy bất an trong lòng. Từng phút cứ chầm chậm trôi qua. Đến lúc mắt hơi hơi díp thì điện thoại rung lên bần bật, cậu vội vàng bắt mắt: - Quang Vũ. - Phi Vân. Thở phào nhẹ nhõm, may mà không ngủ quên. Cả hai chuyện trò một hồi, toàn mấy thứ vặt vãnh hàng ngày, ăn gì, thời tiết thế nào, đồ ăn không quen ra sao... vậy mà nói cả buổi không hết. Hôm nay có nhiều thêm một chuyện, là về Nhật Lệ. Quang Vũ nghe được thì cau mày lại, nếu anh ở đây cậu sẽ thấy hai hàng mày của anh sắp dính vào nhau rồi cũng nên. - Kệ cô ta, đừng tin mấy lời nói vớ vẩn đó biết chưa? - Em không tin, em biết anh không có ý gì với cô ta mà. - Ừm, anh sẽ tìm cách chuyển ra ngoài, không ở cùng một chỗ với cô ta. - Vâng. - Đừng nói chuyện về cô ta nữa, chỉ thêm bực mình thôi. - Vậy nói cái gì được? Quang Vũ cười cười, bây giờ cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh. Cực, kì, không, đứng, đắn. Nghe giọng điệu này là muốn làm mấy "chuyện đó" qua điện thoại rồi. Aaaaa, xấu hổ muốn chết. - Phi Vân. - Dạ. - Anh nhớ em. - Em cũng nhớ anh. - Giờ có được không? Chuyện đó đó? Từ ngày xa nhau cả hai đều bứt rứt không tả được, đang được "ăn thịt" đầy đủ đột nhiên chuyển sang "ăn chay", người thường sao chịu được. - Được ạ. Cậu nói mà muốn ngượng chín mặt. Theo lời anh bắt đầu tự chạm vào phân thân của mình, chậm rãi di chuyển. Bên kia Quang Vũ cũng chăm sóc tiểu bảo bối của mình, từ khi dậy thì đều được Phi Vân quan tâm, giờ chỉ có thể nhờ vào bàn tay phải của mình, thật muốn khóc. Nhưng làm qua điện thoại cũng có cái hay, rất tình thú, rất kích thích đi. Bên loa truyền đến tiếng rên rỉ trầm thấp của đối phương, tưởng tượng ra vẻ mặt ý loạn tình mê tự tay chăm sóc bản thân của người kia rất hưng phấn, cơ thể trở nên mẫn cảm hơn, mỗi lần vuốt ve đều dấy lên khoái cảm khó tả, rất thống khoái, nhưng lúc nào cũng cảm thấy không đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu. Âm thanh truyền đến càng nhiều hơn, tiếng nước vang lên nho nhỏ, Phi Vân cố đè nén thanh âm của mình hết mức, chỉ thỉnh thoảng bật ra vài tiếng đáp lại lời anh. Cậu vừa chăm sóc tiểu Phi Vân của mình, vừa đưa tay chăm sóc một bên đầu vú, tưởng tượng ra đấy là tay của anh, học theo anh tự xoa nắn cho chính mình. Khoái cảm không được như anh mang lại nhưng cũng tương tự vài phần, như có đàn kiến rục rịch chạy trong cơ thể, thâm nhập vào tận sâu trong cốt tuỷ. Tay di chuyển càng lúc càng nhanh, đầu óc trống rỗng, nghe được tiếng của anh càng hưng phấn hơn. Phi Vân đưa một tay lên bịt miệng, phân thân run rẩy bắn ra, từng đợt dịch thể phun lên bàn tay trắng nõn của cậu. Bên kia Quang Vũ nghe được tiếng nức nở cố kìm nén, ra sức tuốt lộng thêm vài chục cái rồi cũng bắn ra. Đúng là không đủ mà, lát nữa Phi Vân đi ngủ phải làm thêm một lần nữa. Cảm thấy bản thân thật đáng thương, người yêu cách nửa vòng Trái Đất, chỉ có thể làm bạn với tay phải. Sau khi lau dọn xong xuôi, cậu thoả mãn ôm áo của Quang Vũ, giọng đầy ngọt ngào: - Em đi ngủ đây, yêu anh. - Ừm, ngủ ngon bảo bối của anh.
lịch up: tối thứ 2,5,7 (thực ra mình up vào t3,6,cn cơ) ủng hộ mình dài dài nha truyện đã đi được hơn 1/3 rồi. Hihi năm mới vui vẻ nha mn, bạn mình hôm 31/12/2017 bị đâm xe gãy xương đùi, không biết ra đường sẽ thế nào nên mọi người nhớ cẩn thận, tết nhất đến nơi rồi ra đương đông đúc nguy hiểm lắm dù sao cũng chúc mn năm mới nhiều điều tốt lành, may mắn nha
|
Chương 13 Trời tờ mờ sáng, dòng xe cộ trên đường chậm chạp di chuyển, khác hẳn với vẻ vội vàng tấp nập ban ngày. Đường phố khá ít người đi lại, vài hàng quán rục rịch chuẩn bị mở cửa. Cả không gian yên bình một cách kì lạ, vậy mà chỉ vài tiếng nữa sẽ dòng người sẽ ồ ạt xuất hiện, mùi xăng xe, còi báo lẫn khói bụi khiến nơi đây thật ngột ngạt, khó chịu.
Vài tháng, Quang Vũ vẫn không tài nào thích ứng được với nhịp sống nơi đây. Dù thành phố S cũng tương tự đất Mỹ sáu bảy phần, nhưng ở nơi đất khách quê người, hàng ngày gặp toàn những gương mặt ngoại quốc lạ lẫm, đôi lúc xẹt qua vài gương mặt đồng hương quen thuộc thì cảm giác lạc lõng vẫn như bóng ma lởn vởn trong lòng. Anh nhớ Phi Vân. Khi trước cuộc sống luôn tràn ngập hình bóng cậu, giờ cách xa nhau như vậy, có gọi điện hàng ngày thì cảm giác bứt rứt khó chịu cũng chỉ vơi bớt được phần nào. Càng lúc càng thèm gặp mặt, chỉ muốn chạm vào cậu một chút, nhấm nháp một chút mùi vị quen thuộc nơi cậu. Ba năm, không dài nhưng với những người đang yêu nó như cả thế kỉ vậy, chậm chạp chậm chạp trôi qua, càng nôn nóng thì càng kéo dài dai dẳng, nỗi nhớ càng khảm sâu vào tận tâm can. Đứng trên tầng tám, phóng tầm mắt ra ngoài, lơ đãng nghĩ, giờ này vật nhỏ đã bắt đầu làm việc rồi, vài tiếng nữa là có thể gọi điện, nghe được giọng nói lẫn tiếng nức nở của cậu. Ai, chỉ muốn bắt cóc cậu sang đây, nhốt thật kĩ trong phòng, ngày ngày cưng chiều ôm ấp. Không để dòng suy nghĩ này kéo dài quá lâu, Quang Vũ quay lại máy tập chạy, tiếp tục bài tập còn dang dở. Qua đây rồi không thể "vận động" buổi sáng như lúc trước, đành lấy việc tập gym để bù đắp bớt chỗ trống thiếu hụt. Rất nhiều cô gái trong phòng tập để ý Quang Vũ. Gương mặt như được nghệ sĩ Hy Lạp tạc ra, đẹp hoàn hảo, nét cao ngạo lẫn khí chất chỉ có ở những người xuất thân trong gia tộc ưu tú. Đặc biệt là khí tức alpha trên người anh, đặc biệt quyến rũ người khác dù Quang Vũ chẳng màng lôi kéo hấp dẫn họ. Omaga lẫn beta đều đặt toàn lực chú ý trên người anh, vài alpha cũng không ngoại lệ. Người này, quá mức xuất chúng, ai cũng thèm khát được kết đôi với anh, đặc biệt là omega. Tất nhiên ai tìm đến có ý kết giao anh đều khéo léo từ chối cả, anh có Phi Vân là quá đủ rồi. Tập xong Quang Vũ quay trở lại chung cư ăn sáng. Nơi này rất đắt, với gia thế nhà anh cái giá đó chỉ là một khoản nhỏ, còn trả luôn ba năm. Ông Viễn sắp xếp luôn người giúp việc, một phụ nữ trung niên, beta, là người Trung, tay nghề khá ổn lại chăm chỉ, bà Vân. Anh ngầm hiểu người này được bố tìm đến giám sát cuộc sống ở chung với Nhật Lệ. Thật phiền, xa nhà vẫn phải chịu sự quản thúc của người khác. Dù sao bà cũng không có ý gì xấu, nhận tiền của ông Viễn, làm theo lời ông anh cũng không thay đổi được, nên chỉ biểu hiện với bà đúng chuẩn một công tử nhà giàu bất cần, không cần để ý đến sắc mặt người khác. Về đến nơi đồ ăn đã được chuẩn bị xong, mùi thơm thoang thoảng toả ra, khiến người khác nuốt nước bọt. Bà Vân tươi cười chào Quang Vũ:
- Chào cậu chủ. Đồ ăn xong rồi cậu mau ăn đi. Anh chỉ hờ hững đáp lại. Quen với việc này rồi bà cũng không để bụng, bắt tay dọn dẹp, con nhà giàu toàn thế cả. Vài ngày nữa nơi này sẽ có thêm một người nữa, nghe đâu là vợ chưa cưới của cậu chủ, chắc cũng một chín một mười đây. Đến phòng cậu chủ bà dừng lại, nhẩm tính, một tuần chỉ được phép vào dọn phòng ba lần, hôm nay không cần dọn. Nghĩ vậy bà liền chuyển sang căn phòng trống bên cạnh, dọn dẹp cẩn thận để chào đón chủ nhân mới. Khi còn ở nhà, phòng Quang Vũ đều do Phi Vân dọn, anh không thích có người lạ bước vào phòng, để bà bước vào ba lần một tuần đã là nhân nhượng lắm rồi. Quang Vũ vừa ăn vừa nghĩ tới mấy ngày nữa. Ở cùng với Nhật Lệ không tốt chút nào, ai biết được cô ta sẽ làm gì, loại người như vậy cách càng xa càng tốt. Thật không hiểu nổi bố nghĩ gì mà lại chọn người như vậy, có là bạn đời của mình thì cũng không ổn, cô ta rất... Mới nghĩ đến chuyện đó cảm giác ghê tởm lại nổi lên, gợn gợn nơi cổ họng. Bà Vân thấy cậu chủ khó chịu không dám làm gì gây tiếng động quá mạnh, mọi việc đều nhẹ nhàng hết sức có thể. Ngoại trừ vẻ hờ hững, lạnh lùng, không thích động chạm ra cũng không quá khó tính, ăn uống rất đơn giản, chưa từng nặng lời với bà lần nào. Vẻ mặt khó chịu như vậy mới là lần đầu, không biết đã có chuyện gì. Ở trường? Gia đình? Hay là cô vợ sắp cưới kia? Mọi thứ đều hoàn hảo như vậy thì còn gì gây khó dễ cho cậu ta chứ. Thật không hiểu nổi con nhà giàu mà.
Liễu Nhật Lệ đến Mỹ vào một ngày nắng đẹp, thời tiết thực mát mẻ dễ chịu, mới đầu hè mà không quá oi bức. Cô ta thu liễm lại dáng vẻ liếc mắt đưa tình, thèm khát dục vọng vào tận sâu bên trong, khoác lên mình một bộ dạng tiểu thư đài các, thanh cao thuần khiết. Không ít người đi cùng chuyến bay phải xuýt xoa vì vẻ ngoài lẫn khí chất của cô ta, còn rất dịu dàng nữa. Vài người muốn trao đổi liên lạc sau khi đến Mỹ cô đều nhẹ nhàng từ chối, nếu ở quê chắc cô đã chả ngại ngần mà lăn lộn với họ một phen. Theo ý bố mẹ Quang Vũ đến sân bay đón Nhật Lệ, dù trong thâm tâm không muốn một chút nào cả. Lát nữa về phải gọi điện cho Phi Vân, trút hết nỗi bực dọc khó chịu này. Giờ này cậu đã học xong sơ trung, đang ôn để tuần sau thi tuyển vào một trường công lập, thời gian hai người nói chuyện có nhiều hơn đôi chút. Sau khi xuống máy bay, Nhật Lệ nhanh chóng nhìn thấy Quang Vũ. Ở sân bay xa lạ này, gương mặt lẫn vóc người của anh cực kì nổi bật, không hề bị hoà chung với đám đông. Chỉ áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, vậy mà vẫn hút mắt không tả được. Nhật Lệ vẫy vẫy tay, tươi cười gọi anh: - Quang Vũ! Nhật Lệ nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Trùng hợp hôm nay cô cũng mặc một bộ váy trắng, đơn giản mà vẫn phô bày được trọn đường cong cơ thể. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lẫn vóc dáng như vậy, không biết bao nam nhân nhìn về phía cô, thầm ghen tị với Quang Vũ. Thật quá đẹp đôi đi! - Anh đợi em lâu chưa? Nhật Lệ thân mật ôm chặt cứng một bên tay Quang Vũ, cọ cọ bộ ngực căng tròn vào bắp tay anh, ánh mắt lấp lánh. Một màn này càng làm người xung quanh ghen tị hơn, triệt để dập tan mọi hi vọng của họ. Quang Vũ nhíu mày đẩy người Nhật Lệ ra, tạo một khoảng cách nhất định, giọng điệu cực kì xa cách, lạnh lùng: - Giữ ý một chút đi. Tôi với cô không phải người yêu, đừng khiến người khác hiểu lầm. Nói xong anh nhanh chóng rời đi. Ánh mắt Nhật Lệ chùng xuống, rất nhanh trở nên sắc lẹm, gắt gao nhìn theo bóng lưng Quang Vũ, móng tay bấm mạnh vào thịt, khẽ thì thầm: - Đến khi chúng ta kết đôi, anh sẽ sống chết mà quấn lấy em thôi. Thứ gì càng khó, em càng thích. Nhật Lệ hít sâu một hơi, thả lỏng tâm tình của mình, chậm rãi đi theo Quang Vũ. - Căn chung cư này Nhật Lệ rất thích, nội thất đều được đặt thiết kế riêng nên vừa đơn giản, trang nhã lại cực kì sang trọng. Phòng cô còn đối diện phòng Quang Vũ, nhiều lúc ra ngoài hai người đều chạm mặt nhau. Nhật Lệ dành riêng hai tuần đi mua sắm và dạo phố. Trong hai tuần này cũng kịp lăn giường với vài tên alpha, đúng là dai sức hơn hẳn người Trung Quốc, cô ta cực kì hài lòng về việc này. Tuy nhiên cũng không phóng túng quá nhiều, dù sao đang ở cùng Quang Vũ, nên giữ mình một chút. Bà Vân rất thích Nhật Lệ, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng. Rảnh rỗi đều phụ bà vài việc nhà đơn giản. Khi bà nấu cơm cũng vào phụ cùng. Khi bà nói lại mọi việc với ông Viễn, ông cực kì hài lòng về việc này. Nhật Lệ rất biết điều, không hề có bất cứ động chạm gì vào ranh giới anh vạch ra. Số lần hai người cùng ăn cơm đếm được trên đầu ngón tay, hầu hết anh đều ăn đồ ăn nhanh bên ngoài hoặc đến khu phố người Hoa. Sau khi bà Vân nói lại chuyện này với ông Viễn, qua một hồi đôi co, anh miễn cưỡng dùng bữa với cô ta nhiều hơn. Nhật Lệ cực kì hài lòng về việc này, thời gian hai người cùng nhau tăng dần lên. Vào đại học, Quang Vũ bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng của mình, tách rời với ông Viễn, anh không muốn đến cả sự nghiệp của mình vẫn phải chịu sự quản thúc của người khác, núp dưới cái bóng của ông. Mẫn Nhã Vy đồng ý cho anh vay một khoản tiền lớn, thành công thì trả lại, thất bại coi như lấy kinh nghiệm, việc này là bí mật giữa hai người. Một phần nhỏ đầu tư vào chứng khoán, còn lại thành lập công ty. Ban đầu nhân lực khá ít, đều là sinh viên như anh hoặc mới ra trường. Mỗi người đều rất có tiềm năng, nhiệt huyết và hoài bão lớn, đã có người đầu tư bỏ vốn, họ cũng chả ngại ngần dốc hết sức lực của mình gây dựng công ty. Ai mà không muốn công ty non trẻ của mình trở nên vững mạnh chứ. Thời gian đầu họ nhọc công bỏ sức, chắc chắn về sau anh sẽ không quên công họ. Quang Vũ rất có khả năng trong kinh doanh. Con số do đầu tư chứng khoán tăng dần lên từng ngày, ban đầu chỉ là cấp số cộng, dần dần đã thành cấp số nhân. Công ty thời gian đầu rất khó khăn, về sau Quang Vũ vạch đường đi lẫn kế hoạch lại từ đầu, bù lỗ đều lấy từ chứng khoán mà ra, dần dần cũng có chỗ đứng riêng. Những nhân viên ban đầu đều phải bội phục vì khả năng của anh, Nhã Vy cũng phải ngạc nhiên, không ngờ con trai mới lần đầu lập nghiệp đã thành công như vậy. Nhưng đó là chuyện của hai năm sau, hiện tại Quang Vũ lẫn cộng sự đang bước những bước đi đầu tiên trên thương trường, mặc dù chông gai nhưng thành công đang đợi họ phía trước. Còn trẻ, còn năng lực, nhiệt huyết dồi dào, ngại gì không đốt cháy hết mình cho những năm tháng thanh xuân này chứ. Gần đây Quang Vũ về nhà rất muộn, một phần muốn hạn chế thời gian gặp mặt với Nhật Lệ, một phần do công ty đang có chút trực trặc. Mỗi lần than thở với Phi Vân anh đều nói quá mọi việc lên, chỉ nhỏ như cái móng tay anh đều phóng nó lên thật to, nghe giọng cậu hốt hoảng lo lắng cho mình, nhẹ nhàng an ủi mà ấm lòng đến lạ. Cậu như dòng nước mát lạnh xoa dịu đi mọi sự bức bối mệt mỏi ở nơi này. Hôm nay về nhà đã quá mười một giờ. Bà Vân xin nghỉ phép ba ngày, đến ngày mai mới quay về. Nhật Lệ anh không quan tâm, cô ta ở trong phòng hay lăn lộn với ai cũng không liên quan đến anh. Giờ này Phi Vân vừa học xong trên trường, buổi chiều là giờ tự học hoặc hoạt động câu lạc bộ, tối đến lại đi làm thêm, cuối tuần sẽ đi học võ với Tường Vy. Ở bên này nhưng lịch trình của cậu anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, mỗi lần gọi điện cả hai đều ngọt ngọt ngào ngào không chịu được. Anh hâm nóng thức ăn bà Vân chuẩn bị bằng lò vi sóng, vừa ăn vừa xem tin tức trên mạng. Đang ăn thì cảm giác khô nóng chợt bốc lên, cả người rạo rực khó chịu, hơi thở càng lúc càng nhanh, phân thân rục rịch đứng lên, căng cứng khó chịu. Quang Vũ loạng choạng đứng dậy, gắng bước về phòng. Đến lúc này không biết mình bị làm sao thì đúng là bị ngu mà. Chết tiệt! Liễu Nhật Lệ! Cô ta dám bỏ thuốc vào đồ ăn, mới thả lỏng đề phòng mà cô ta đã cả gan làm vậy. Chết tiệt! Quang Vũ thoát nhanh quần áo, giờ chỉ một ma sát nhỏ thôi cũng mang lại khoái cảm khó tả. Tay tuốt lộng phân thân, hơi thở dồn dập, thần trí có chút hỗn loạn, hiện tại chỉ muốn giải phóng dục vọng kìm nén trong người. Trong đầu anh lặp đi lặp lại tên cậu, tưởng tượng ra đủ dáng vẻ của cậu để thoả mãn chính mình. Muốn nhanh hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa, muốn rúc vào một nơi ấm nóng chật hẹp, để nơi đó nuốt trọn lấy thú tính đang trỗi dậy trong người. Khí tức alpha nồng nặc toả ra, tràn ngập căn phòng, lan cả ra ngoài. Nhật Lệ ở trong phòng cảm nhận được, đây là lần đầu tiên cô thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ, cường ngạnh như vậy. Khoé miệng cong lên đầy thoả mãn, thuốc tốt, thuốc tốt. Nhật Lệ thay một bộ váy ngủ gợi cảm, nhẹ nhàng mở cửa phòng Quang Vũ. Khí tức alpha còn nồng nặc hơn lúc nãy, toàn thân Nhật Lệ nhũn ra, gắt gao đòi xâm nhập. Không phải kì phát tình nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Lệ thèm khát một người như vậy. Mùi hương omega dịu ngọt toả ra, quyện chặt lấy khí tức alpha cường ngạnh kia, kết hợp một cách hoàn hảo. Quang Vũ nhận ra có omega gần mình, ánh mắt đầy tơ máu nhìn về phía Nhật Lệ. Hiện tại đầu óc không còn được tỉnh táo, cực kì mơ hồ, nhưng anh biết đó không phải Phi Vân, chắc chắn không phải. Nhật Lệ bò lên giường, vòng tay ôm lấy Quang Vũ, ghé tai anh, ngọt ngào thì thầm: - Cắn em đi. Biến em trở thành của anh đi. Hoàn thành định mệnh của chúng ta. Quang Vũ thở dốc, bản năng kêu gào mau nuốt trọn omega trước mặt, lí trí lại kêu mau đẩy người kia ra, đó không phải Phi Vân, không phải. Mọi thứ trở nên méo mó, biến dạng, điều cuối cùng anh nhớ được là vẻ mặt đầy đau đớn, hoảng sợ của Nhật Lệ...
Chắc chuyển qua làm 2 chương/tuần quá viết dài như này thật sự rất oải. Mà sao ít người đọc quá vậy
|
Chương 14 Cơ thể nóng như thiêu như đốt, dục vọng kêu gào đòi giải phóng, chất dẫn dụ ngọt ngào luẩn quẩn quanh người, trước mặt lại là omega định mệnh của mình. Tất cả đồng thời tấn công đại não Quang Vũ, mời mọc, thúc giục anh mau chóng cường bạo người kia, chỉ cần vậy sẽ không phải chịu đựng thống khổ dày vò nữa. Nhật Lệ cuốn chặt trên người Quang Vũ, không ngừng liếm láp khuôn mặt anh, tiết ra thật nhiều chất dẫn dụ. Cô ta tin chắc lần này sẽ thành công, sẽ hoà làm một với định mệnh của mình, tạo nên sợi dây liên kết vô hình giữa hai người, không gì có thể chia lìa được, kể cả thứ tình cảm chết tiệt dành cho thằng nhãi kia. Cô nghiêng người sang một bên, để lộ cần cổ thon gọn quyến rũ của mình, giọng van xin tràn ngập tình tứ: - Mau cắn em đi! Em khó chịu, muốn anh tiến vào, rất muốn. Bên dưới ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Xin anh, mau cắn em. Quang Vũ nhìn một màn trước mặt, mặc kệ phân thân phía dưới đã trướng đến phát đau, dùng chút lý trí còn sót lại đẩy mạnh người Nhật Lệ ra, mắt đầy tơ máu gầm lên: - Cút! Nhật Lệ bị bất ngờ, cả người ngã lăn xuống giường, chất dẫn dụ omega bị giảm đi đôi chút, chỉ một chút này thôi cũng khiến thần trí Quang Vũ tỉnh táo thêm. Anh gian nan lục tìm điện thoại trong túi quần, tay run rẩy mò đến số điện thoại gọi gần đây nhất. Robin, cộng sự thân thiết nhất của anh, beta, cũng là người biết nhiều chuyện của anh nhất. Điện thoại bên kia đổ chuông, rất nhanh đã bắt máy, giọng người kia ngái ngủ: - Có chuyện gì vậy? Quang Vũ gằn mạnh từng chữ: - Đến, nhà, tôi, mau... "Bộp", chưa nói hết câu điện thoại bị hất ra. Nhật Lệ không ngờ anh lại áp chế được dục vọng đến mức này, xua đuổi ngay cả bạn đời của mình. Chết tiệt! Ngay khi Quang Vũ còn đang đờ đẫn, cô đè lên người Quang Vũ, giọng thập phần tức giận: - Anh thật cứng đầu. Nếu anh đã không muốn thì em sẽ tự làm. Hôm nay Liễu Nhật Lệ này phải kết đôi với anh. "Kết đôi"? Không được! Làm thế là phản bội Phi Vân, sẽ khiến em ấy đau lòng, sẽ tổn thương lòng tin của em ấy. Không được! Không được! Không được! Lý trí mạnh mẽ phản đối. Lúc này Quang Vũ cực kì hoảng sợ, ngoài Phi Vân thì không được, chỉ có thể là Phi Vân mà thôi. Phải làm sao? Phải làm sao? Đầu óc không thanh tỉnh khiến động tác trì độn, cứng đờ trước mọi động chạm của Nhật Lệ. Cô cứ ngỡ anh đã bị chất dẫn dụ mê hoặc hoàn toàn, nhanh chóng cầm lấy phân thân cứng rắn bên dưới, vuốt ve lên xuống, chuẩn bị khoảnh khắc hoà hợp của hai người. Tuốt lộng qua loa vài cái, Nhật Lệ nhắm ngay thứ trong tay đến nơi tư mật của mình, không biết đã bao nhiêu người từng chạm qua, nhưng cô ta chẳng hề phiền lòng hay xấu hổ về việc đó. Khi hai nơi còn cách nhau gang tấc, chỉ một chút thôi sẽ bắt đầu xâm nhập, cả người Nhật Lệ bị đè xuống, cổ bị bóp chặt, càng lúc càng dùng sức, chỉ hận không thể một lần bóp nát cái cổ thanh mảnh này ra. Nhật Lệ giãy dụa, tay chân cào cấu loạn xạ, mắt trợn trừng lên hoảng sợ. Không thở được, không thở được. Đau, sẽ chết mất. Tại sao, tại sao lại thế? Sợ hãi trong Quang Vũ lớn đến nỗi đủ để đè ép dục vọng, phong bế mọi giác quan, đóng kín cánh cửa giao tiếp của anh với thế giới bên ngoài. Lúc này trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một điệp khúc: không được phản bội Phi Vân, tuyệt đối không được. Đầu óc giờ này cực kì hỗn loạn, chỉ phân biệt được hai loại người: Phi Vân và không phải Phi Vân. Nếu đã không phải thì chính là muốn phá quan hệ của hai người, muốn chen vào giữa. Loại người như vậy không được phép tồn tại. Bản năng phòng vệ được đánh thức, dựa theo suy nghĩ hiện tại mà hành động, tấn công người trước mặt, không thể để loại người như vậy xuất hiện trong cuộc sống của hai người. Quang Vũ xiết chặt bàn tay, dùng thật nhiều lực hòng bóp chết người dưới thân. Nhật Lệ cào cấu rách cả da thịt anh cũng không để ý, chỉ quan tâm đến ý niệm trong đầu mình. Mặt Nhật Lệ tím tái cực điểm, nước mắt nước mũi giàn dụa, miệng ú ớ muốn kêu tha mà không được, tay không cào cấu nữa mà quơ loạn xung quanh. Bàn tay đập vào đèn ngủ cạnh giường, Nhật Lệ như người chết đuối vớ được cọc, cố khều lấy vật cứu tinh. Khi nó đã nằm gọn trong tay, cô dùng tất cả sức lực còn lại giáng một cú thật mạnh vào trán Quang Vũ. Thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra, rơi từng giọt từng giọt lên mặt Nhật Lệ. Cổ được buông lỏng, cơ thể to lớn phía trên đổ ập sang bên. Cô cố hít từng ngụm không khí lớn, cố bình ổn lại hô hấp, mỗi lần hít khí vào cổ họng đều đau rát kinh khủng. Phải rời khỏi đây. Ngay lập tức. Vừa tỉnh táo lại một chút, Nhật Lệ vội vàng bò ra ngoài, giờ phút này không quan tâm đến gì khác ngoài mạng sống của mình. Người phía sau Nhật Lệ vẫn nằm im bất động, máu rỉ ra không ngừng, ga giường trong nháy mắt đã nhuộm đỏ thẫm. Lúc Robin đến nơi không tin được, một omega ngất trước cửa phòng ngủ, cộng sự của mình thì hôn mê trên giường, người đẫm máu, cả căn hộ chìm trong chất dẫn dụ. Khi đó Phi Vân đang ăn trưa, tim bỗng hẫng một nhịp, nhói không tả được. Mí mắt giật liên tục, dự cảm không lành nổi lên. Thấy Phi Vân bỗng đờ đẫn, Tô Lâm vỗ vai cậu: - Sao thế? Cậu tỉnh táo, lắc lắc đầu, tiếp tục ăn trưa, nhưng bất an không vơi được chút nào. Trước đây Quang Vũ có chuyện không may cậu đều cảm thấy như vậy, thầm cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Tối hôm đó Quang Vũ không gọi cho cậu. Quá sốt ruột, lo sợ, Phi Vân gọi cho Quang Vũ. Đổ chuông, không ai bắt máy. Phi Vân sống trong thấm thỏm, bất an hơn một tuần lễ mới có thể nghe lại giọng anh, giọng nói cứu vớt cậu khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. - Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Quang Vũ chậm chạp mở mắt, nheo nheo con ngươi thích nghi với ánh sáng. Xung quanh không có người, qua khung cửa sổ thấy được sắc trời một màu xám xịt, không rõ là sáng sớm hay chiều tối. Cử động một chút người đau nhức không tả, chỉ có thể vô lực nhìn ngó xung quanh. Đã nằm đây bao lâu rồi? Phi Vân giờ chắc đang lo lắng lắm. Nghĩ đến đêm xảy ra chuyện, máu Quang Vũ sôi lên, chỉ muốn bóp chết Nhật Lệ ngay lập tức. Dám làm ra chuyện như vậy, sau hôm nay tôi sẽ khiến cô trả đủ cả gốc lẫn lãi cô gây ra. Quang Vũ này sẽ "báo đáp" lại gấp trăm lần. Một khoảng thời gian trôi qua, y tá bước vào, thấy Quang Vũ đã tỉnh, cô vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra, chắc chắn cơ thể anh đã ổn, bác sĩ dặn dò anh đôi chút rồi ra ngoài. Y tá đem đến một chút cháo loãng đút cho anh, không nói một lời dư thừa. Nuốt xuống từng thìa, cổ họng đắng nghét. Hơn một tuần đều truyền dịch dinh dưỡng, dạ dày lâu không tiếp nhận thức ăn có chút khó chịu. Y tá rời đi một lúc thì Robin tới, đem theo máy tính cá nhân của Quang Vũ. Không để Quang Vũ mở lời hắn đã nói trước: - Cậu hôn mê hơn một tuần, giữa cậu và cô gái kia không hề xảy ra quan hệ, tôi đã kiểm tra kĩ. Công việc hầu hết tôi xử lí, vài việc quan trọng phải có ý kiến và xác nhận của cậu tôi để lại. Cô gái kia đang ở phòng bên cạnh, dây thanh quản bị tổn thương, cần điều trị một thời gian. Người giúp việc tôi cũng đã sắp xếp ổn thoả, bà ấy chưa nói gì về việc này cho bố anh. Quang Vũ bị chuốc thuốc, tự phong bế bản thân với thế giới bên ngoài. Tuy không phát sinh việc gì với Nhật Lệ, nhưng tác động rất mạnh đến não bộ. Sau khi đầu bị va đập, cơ thể Quang Vũ lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, để bản thân không tiếp xúc với bất cứ bất trắc gì ảnh hưởng đến quan hệ của anh và Phi Vân. Robin biết chuyện giữa hai người nên kiểm tra rất kĩ, không để khúc mắc xảy ra. Người này làm việc rất nhanh gọn, khôn khéo, thủ đoạn cũng cực kì thâm độc. Một thời gian tiếp xúc đủ để Quang Vũ hiểu hắn ta rất tận tâm với công việc, người khác đối xử với hắn như nào hắn sẽ đáp trả lại như vậy, vẻ mặt lúc nào cũng thực nghiêm túc. Robin nhận định Quang Vũ là người làm được việc lớn, rất có năng lực, biết cách thu phục và đối đãi người khác, nên hắn không ngại dốc lòng làm việc cho anh. Quang Vũ rất hài lòng về người này, trước mắt coi như là cánh tay đắc lực, cộng sự thân thiết đi. - Ừm. Việc công ty lát chuyển mail cho tôi, tạm thời cậu giúp tôi quản lý một chút. Còn người kia nhắn chăm sóc cho tốt, cô ta bình phục tôi phải trả đủ cho cô ta. Robin gật đầu, hắn biết đã xảy ra việc gì, Nhật Lệ rắp tâm muốn kết đôi với Quang Vũ, người như anh có thù tất trả, ngoại trừ người tên Phi Vân ai cũng không ngoại lệ. Hắn đưa điện thoại cho Quang Vũ. - Trong lúc anh hôn mê Phi Vân có gọi đến, tôi không có nghe máy. - Cảm ơn cậu. Robin báo cáo thêm một số việc ở công ty rồi rời đi. Quang Vũ tỉnh, vài ngày nữa được ra viện, hắn sẽ không cần lao lực như này nữa. Quang Vũ thở dài, hơn năm mươi cuộc gọi, cậu chắc lo lắng muốn chết rồi. Giờ này đang trong giờ học, anh do dự không biết có nên gọi không, cuối cùng vẫn nhấn cái tên quen thuộc, chờ đợi. Từ lúc không liên lạc được với Quang Vũ, Phi Vân luôn mang điện thoại bên người, chốc chốc lại nhìn màn hình. Đang trong giờ học, điện thoại rung, cậu ngó ngó thầy giáo rồi nhìn tên người gọi, ánh mắt sáng bừng lên. Là Quang Vũ. Vội vàng xin phép ra ngoài, trốn xuống góc cầu thang, hồi hộp bấm máy. Cả quãng thời gian này đã có 3 cuộc gọi nhỡ, cuộc này nối tiếp cuộc kia, mỗi lần điện thoại im lặng lại càng sốt ruột hơn. - Phi Vân! - Anh... Cậu chỉ kịp nói vậy rồi khóc nức nở, anh nghe tiếng cậu khóc mà xót xa trong lòng. Trầm mặc nghe tiếng cậu, thở cũng không dám thở mạnh, nuốt trọn từng âm thanh nơi cậu. Tiếng khóc nhỏ dần, cậu lấy tay quệt nước mắt, giọng khàn khàn: - Em nhớ anh. - Anh cũng nhớ em. Xin lỗi, là lỗi của anh. - Ừm. - Phi Vân... Quang Vũ kể tất cả mọi chuyện cho Phi Vân, chi tiết nhất có thể, nhấn mạnh anh không phát sinh bất kì chuyện gì với Nhật Lệ. Cậu im lặng nghe, không nói gì, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: - Giờ anh ổn rồi chứ? Có vấn đề gì nữa không? - Anh ổn rồi, không có vấn đề gì. Vài ngày nữa là ra viện. Anh chần chừ, nói tiếp: - Em không tức giận? Cậu lắc lắc đầu dù anh không có nhìn thấy cậu, nhẹ giọng nói: - Em tin anh. Anh nói không có gì xảy ra thì không có gì. - Ừm. Ngoan lắm. Tuần qua khiến em lo lắng rồi. - Không sao. Anh bình an là ổn rồi. Là người khác có lẽ đã ghen lồng lộn lên, nghi ngờ đối phương đang phản bội, lừa dối, lấp liếm bằng những lời nói dối thừa thãi. Nhưng trong thâm tâm cậu không hề vậy, không hề có một gợn sóng nghi ngờ nổi lên. Cậu biết rõ anh, anh không bao giờ giấu cậu điều gì, lòng tin của cậu với anh là tuyệt đối. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói cậu ngu ngốc, tin tưởng một cách mù quáng, chỉ lời giải thích đơn giản đã răm rắp nghe theo. Họ không thể hiểu được mười năm bên nhau đã tạo nên sợi dây liên kết cực kì bền chắc, một chút sóng gió nho nhỏ không thể làm sứt mẻ sợi dây này được. Tin yêu đối phương một cách tuyệt đối, không nghi ngờ, không vọng tưởng hão huyền, chỉ mong mình là duy nhất trong lòng người kia. Mãi mãi là như vậy. Hai người hàn huyên một hồi, mọi tâm sự trong một tuần đều trút hết qua cuộc điện thoại ngắn ngủi này. Đến lúc cúp máy, cậu lưu luyến anh, thì thầm: - Em cúp máy đây, phải vào lớp rồi. Anh nhớ giữ sức khoẻ. Em yêu anh. - Ừm. Yêu em.
Vote và cmt ủng hộ mình nha đừng đọc chùa thế mình buồn nhắm. Vote để mình có động lực tối ra chap mới nha
|