Mr.beta, Em Là Của Tôi
|
|
Tác giả: Khủng Long Xanh
Độ dài: 28 chương + 10 PN
Thể loại: Đam mỹ, h văn, abo, axb, thiếu gia mĩ công, giúp việc bình phàm thụ, công thụ khiết, 1x1, he, công sủng thụ, sinh tử, ngọt có chút ngược
"Thật nhanh, bên nhau từ lúc Phi Vân lên sáu, Quang Vũ lên chín, hiện tại cậu hai hai, anh hai lăm. Mười sáu năm, chín năm đầu cùng nhau lớn lên, ba năm tiếp cách xa nửa vòng Trái Đất, bốn năm sau mới chân chính ở cùng một nhà, hai người vừa vặn có một tiểu Gia Bảo đáng yêu ba tuổi. Trừ đi những ký ức xấu xí do Nhật Lệ để lại, cả quãng thời gian thơ ấu, niên thiếu, trưởng thành, mỗi người đều khắc sâu dấu ấn trong lòng đối phương, từng phút từng giây đều là hình ảnh của người kia, tâm can đều hướng về nhau, không một gợn sóng, không một tì vết. Ngọt ngào, ấm áp, thuỷ chung.
Mười năm, hai mươi năm,... năm mươi năm nữa cũng sẽ vẫn vậy, đáy mắt chỉ phản chiếu lại duy nhất hình ảnh một người, trái tim cũng chỉ trao trọn một người. Kiếp này hay kiếp sau, Hàn Phi Vân vẫn mãi thuộc về Lưu Quang Vũ, Lưu Quang Vũ cũng chỉ thuộc về một mình Hàn Phi Vân. Tình yêu này, xuất phát từ tận sâu thẳm bên trong, quyện chặt linh hồn, thể xác hai người lại, không định mệnh, không áp đặt nào tách rời được. Mãi mãi."
Lưu ý: Không chuyển ver.
|
Mr.beta, em là của tôi
Chương 1
Hơn chín giờ, tiếng xào nấu vang lên trong bếp, mùi canh khoai tây hầm thịt bò tỏa ra ngào ngạt, kích thích vị giác của Hàn Phi Vân, khiến cậu cứ nuốt nước bọt mãi không thôi. Hôm nay cậu chủ không có hứng ăn tối, nên bà chủ có nhắc mẹ cậu làm một chút đồ ăn khuya đơn giản. Cậu đứng bên cạnh chăm chú nhìn mẹ, cảm thán không thôi. - Thơm quá đi! Con thử một chút được không? Bà Hàn vẫn chăm chú vào công việc của mình, chỉ vỏn vẹn đáp: - Không phải con đã ăn tối rồi sao. Lát mẹ nấu xong nhớ đem lên cho cậu chủ. Mà... Bà ngập ngừng, động tác khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục: - Hôm nay con có về phòng ngủ không? Phi Vân vẫn chăm chú nhìn nồi canh: - Con không về, lúc chiều cậu chủ có nhắc tối nay ngủ lại phòng cậu ấy. Mẹ yên tâm, con sẽ ngoan không làm phiền đến cậu chủ đâu. Bà Hàn nghe vậy chỉ biết thở dài. Ngẫm lại, gia đình bà đã làm ở nhà họ Lưu được hơn mười năm rồi. Với một gia đình beta từ dưới quê lên tìm được một công việc như này rất là khó. Nhà họ Lưu rất có chỗ đứng trong thành phố, mặc dù là alpha nhưng họ đối xử với người làm rất tốt, tiền lương cũng cao hơn chỗ khác. Năm năm trước chồng bà mất, họ còn đặc biệt tăng lương cho bà để bà trang trải cuộc sống và lo cho hai đứa con. Hàn Phi Vân lẫn Hàn Linh Nhi cũng theo bà đến phụ việc ở nhà họ Lưu từ nhỏ, tuy không làm được gì nhiều họ vẫn trả công cho hai đứa. Thực sự họ rất tốt, chỉ có điều cậu chủ đối với Phi Vân lại... - Canh được rồi. Mau đem lên cho cậu chủ đi. Phi Vân đỡ lấy bát canh từ tay bà Hàn, rót thêm một cốc nước cam nữa rồi tiến về phòng cậu chủ. Nhìn theo bóng lưng con trai, bà chỉ biết thở dài. Nếu không phải vì bệnh tim của Linh Nhi, bà chắc chắn sẽ không để cậu làm mấy chuyện như vậy. Đứng trước cửa phòng, Phi Vân có chút ngập ngừng. Hôm nay cũng phải làm mấy việc như vậy, nghĩ thôi đã xấu hổ muốn chết rồi. Cố bình ổn lại trái tim đang nhảy nhót trong ngực, cậu nói to: - Cậu chủ! Em đem đồ ăn khuya đến. - Vào đi. Bước vào phòng ngủ, thứ thu hút cậu đầu tiên là bóng lưng đang cặm cụi bên máy tính. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bên cạnh, cậu theo thói quen đưa hai tay lên xoa bóp vai cho cậu chủ. Động tác của người trước mặt dừng lại, cơ thể thả lỏng dần theo từng nhịp xoa bóp của cậu. - Thật thoải mái. Phi Vân mỉm cười, chỉ chỉ bát canh: - Cậu chủ mau uống canh đi, uống nóng sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Bàn tay bất ngờ bị bắt lại, , giọng người trước mặt có chút khó chịu: - Cậu chủ? Khi chỉ có hai người em phải gọi anh như thế nào? Phi Vân chột dạ, lại khiến cậu chủ tức giận mất rồi, cậu chủ rất ghét ai không nghe lời, vội vàng nói: - Quang Vũ. - Ngoan lắm. Giọng Quang Vũ dịu dàng hẳn đi. Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình, vùi đầu vào cần cổ trắng ngần kia, tham lam hít hà lấy mùi hương của cậu. Thật dễ chịu. Tâm tình cũng tốt hẳn lên. Phi Vân kéo bát canh lại gần, hắng giọng: - Anh mau ăn đi. Để nguội ăn không ngon đâu. - Không muốn ăn. Tay Quang Vũ lần mò lên phía trước, cởi phăng đi ba chiếc cúc, kéo lệch áo cậu sang một bên, cả phần ngực trắng nõn hiện ra. Tay trái nhanh chóng luồn từ dưới áo lên xoa bóp eo cậu, tay phải không yên phận bắt đầu sờ nắn điểm nhỏ trước ngực. Những nơi bị Quang Vũ sờ qua nóng ran lên, khoái cảm tê dại dần dần lan truyền khắp cơ thể, khiến Phi Vân không cách nào chống đỡ được. Anh khẽ gặm mút bờ vai cậu, đến khi xuất hiện một loạt dấu hôn mới thỏa mãn bỏ ra. Người trong lòng đã muốn mềm nhũn, mặt đỏ bừng lên, tựa vào ngực anh thở hổn hển. Quang Vũ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu, tay vẫn không ngừng hoạt động. Chất dẫn dụ từ người Quang Vũ bắt đầu tỏa ra, tràn ngập khắp căn phòng. - Đút cho anh. - Anh là đồ đáng ghét. Phi Vân khẽ rít lên, cấu nhẹ vào cái tay không yên phận kia. Quang Vũ cười cười ôm ghì lấy eo cậu, không sờ mó lung tung nữa. - Đút cho anh. Thấy Quang Vũ đã chịu ngồi im, Phi Vân mới ngoan ngoãn đút cho anh từng thìa một. Cậu đã quá quen thuộc với mấy hành động sàm sỡ của anh rồi, hơn nữa cậu cũng không ghét nó, còn có phần mong chờ. Cũng phải thôi, Phi Vân năm nay mới 15, bắt đầu dậy thì, trước mấy hành động đụng chạm như vậy mà không có phản ứng chẳng phải là có vấn đề. Quang Vũ thì đã 18, với anh sờ mó như vậy là quá kiềm chế rồi, anh muốn đợi đến khi Phi Vân trưởng thành, dù sao họ còn rất nhiều thời gian mà. Bát canh thoáng cái đã trông thấy đáy, Phi Vân bị ép ăn không ít. Ai, phải công nhận là mẹ nấu rất ngon, vậy mà cái người kia không biết thưởng thức gì cả. Cốc nước cam cũng là một mình cậu uống hết, cứ đà ăn uống này cậu sẽ thành lợn mất. - Có ngọt không? - Ngọ... Ưm... Chưa kịp nói hết câu, miệng Phi Vân đã bị Quang Vũ chiếm trọn. Chiếc lưỡi tinh ranh khuấy đảo từng ngóc ngách trong miệng cậu, cuốn cậu hòa theo từng nhịp khuấy động của nó. Một tia nước chảy dài từ khóe miệng cả hai, sáng lấp lánh. Anh ra sức day cắn môi cậu, hút lấy thật nhiều mật dịch của cậu cũng như uy cậu dịch của mình. Cậu ban đầu còn ngập ngừng, sau cũng chìm dần vào nụ hôn sâu với anh, đầu óc mụ mị cả đi. Hai tay Phi Vân vòng qua người Quang Vũ, ôm chặt anh vào lòng. Chất dẫn dụ nồng nặc, tràn ngập từng ngóc ngách của căn phòng, nếu Phi Vân là omega có lẽ cậu đã phát điên từ lâu rồi. Nhưng đâu có sao, đây là một trong những điều Quang Vũ thích ở cậu, mọi phản ứng từ cậu đều là do anh tạo ra, chứ không phải do chất dẫn dụ giả dối kia. Đến khi Phi Vân sắp ngộp thở Quang Vũ mới lưu luyến rời đi. Phía dưới của anh đã dựng đứng từ lâu rồi. Nhìn cậu ánh mắt mê man, đôi môi sưng đỏ lên, khuôn mặt thấp thoáng mùi tình dục, anh hận không thể đè cậu xuống ăn sạch sẽ. Không được manh động, không được manh động. Bây giờ cậu vẫn chưa phát dục hết, không nên quá nôn nóng. Vuốt ve hai má non mịn kia, anh thì thầm: - Lên giường thôi. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Quang Vũ bế người đã mềm nhũn trong lòng trực tiếp vứt lên giường. Anh nhanh chóng xả xuống quần áo của cả hai, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau. Cơ thể non mềm run lên theo từng cử động của Quang Vũ, khoái cảm chạy dọc sống lưng đánh thẳng lên não, khiến cậu chỉ muốn khóc thét lên trong sung sướng. Quang Vũ một tay vuốt ve thân thể cậu, một tay không ngừng chà xát lên xuống phân thân của cả hai. Miệng lưỡi hai người dây dưa không dứt, đến khi cậu sắp ngộp thở anh mới dời đi, ra sức cắn mút lấy cổ cậu. Mùi hương từ cơ thể Phi Vân càng khiến anh thêm phấn khích, lực tay càng lúc càng nhanh. Khoái cảm dồn dập ập đến, Phi Vân chỉ biết rên rỉ, mặc anh dày vò cơ thể này. - Ưm... Ah... Chậm lại... em... sắp bắn... ưm Quang vũ rời khỏi cổ, ngoạm lấy một bên ngực Phi Vân, lúc thì liếm, lúc thì cắn mút, khiến cậu càng thêm rên rỉ. Tay đang vuốt ve cơ thể cậu cũng tiến tới chăm sóc điểm nhỏ bơ vơ bên kia, xoa nắn bóp véo liên tục. Khoái cảm càng lúc càng tăng, cậu càng ôm chặt lấy anh. Cậu thấy sướng bao nhiêu thì anh cũng thấy sướng bấy nhiêu. Cơ thể cậu tựa như thuốc phiện, từ cử chỉ, mùi hương cho đến cả tiếng rên rỉ, mọi thứ như khiến anh phát điên lên, mỗi lần đều cảm thấy không đủ, chỉ muốn nhiều hơn nữa. - Phi Vân. Gọi tên anh. - Quang Vũ... Quang Vũ... Em sắp... Môi anh lập tức lấp đầy cậu, nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng xâm chiếm. Dục vọng cả hai kêu gào lên đòi giải phóng. Tay càng lúc càng nhanh, mỗi chỗ chạm đến như có dòng điện chạy qua, nếu không phóng thích ra được sẽ bị dòng điện này làm nổ tung mất. Phi Vân bất ngờ ghì chặt lấy Quang Vũ , móng tay không chút thương tiếc bấu mạnh vào lưng anh, phân thân run rẩy bắn ra từng đợt. - Quang Vũ... Nhìn ánh mắt mê man đầy tình sắc của cậu, trong đôi con ngươi chỉ có mình anh, khiến anh không khỏi run rẩy, tay trừu sáp thêm vài chục cái rồi cũng bắn ra. Sau một hồi "giằng co", cả hai thỏa mãn nằm tựa vào nhau. Quang Vũ vẫn ôm chặt lấy Phi Vân, không có ý để cậu rời đi. - Quang Vũ à, ừm, em muốn tắm rửa qua một chút, cảm thấy hơi dính dính khó chịu. Phi Vân nói mà mặt đỏ bừng xấu hổ. Đã làm bao nhiêu lần rồi mà cậu không sao thích ứng được, mỗi lần nghĩ lại chỉ muốn độn thổ. Quang Vũ hôn hôn má cậu, nhìn cậu đỏ mặt rúc vào người mình mà không khỏi hài lòng. Chất dẫn dụ trong phòng cũng từ từ tan đi. Sau khi tắm rửa xong, Quang Vũ vùi mặt vào hai điểm nhỏ trước ngực Phi Vân mà đùa nghịch. Cậu để mặc anh muốn làm gì thì làm, anh có hứa sau khi "ra" sẽ không ép cậu nữa nên cậu đã quen với sự đụng chạm này rồi. Đưa tay xoa xoa mái tóc anh, thật thích a. Cậu kéo anh rời khỏi ngực mình, nằm gối lên tay anh, thủ thỉ: - Hôm nay anh sao vậy? Lâu lắm rồi anh mới bỏ bữa. Quang Vũ luồn một tay vào áo cậu sờ soạng, một tay không ngừng xoa bóp mông cậu. - Bố muốn anh đi du học. Thật đáng ghét. - Không phải là chuyện tốt sao, sau khi đi du học về cái gì cũng thuận lợi hơn. Đầu óc một đứa trẻ 15 tuổi như cậu mặc định đi du học là chuyện tốt nhất trong những chuyện tốt, sao phải từ chối một chuyện tốt như vậy chứ. Giọng Quang Vũ hơi khó chịu, động tác cũng ngừng lại: - Em muốn anh đi? Nhận thấy giọng anh thay đổi, cậu vội vàng nói: - Ý em không phải vậy, em chỉ cảm thấy đi du học xong cái gì cũng sẽ tốt lên. Hì. Dù anh quyết định thế nào em cũng nghe anh mà. - Ừm. Tâm tình tốt hơn đôi chút, Quang Vũ lại tiếp tục xàm sỡ Phi Vân mà không gặp phải bất kì phản ứng gì. Như thế này mới tốt chứ, đi du học thì một cọng lông của cậu cũng không được chạm vào. Xem nào, không nhìn thấy cậu vài ngày đã khó chịu rồi, giờ phải đi liền ba năm, sẽ phát điên mất. Không thể kéo cậu đi du học cùng được, mọi thứ có được bây giờ đều từ bố mẹ, hiện giờ anh chưa đủ khả năng để lo cho tương lai cả hai, mối quan hệ giữa anh và cậu trong mắt họ giống như một trò chơi, khi anh chơi chán sẽ bỏ, họ đâu biết được về dự định của anh chứ. Mà để cậu lại đây càng không yên tâm, nhỡ có tên dâm tặc biến thái nào nhòm ngó cậu thì sao, không ổn chút nào. Tốt nhất vẫn nên ở đây trông chừng cậu thì hơn. Anh và cậu thủ thỉ nói chuyện đến quá khuya. Nhận thấy người trong lòng sắp chìm vào giấc ngủ, anh hôn khẽ lên môi cậu, thì thầm: - Phi Vân, em là của anh đúng không, chỉ một mình anh? Cậu cọ cọ má vào ngực anh, giọng ngái ngủ: - Em là của anh, một mình anh thôi. - Ngoan lắm. Cậu mỉm cười rồi ôm chặt lấy anh, chìm vào mộng đẹp. Nhìn người đang say ngủ trong lòng, ngoại trừ nước da trắng thì khuôn mặt không quá nổi bật, vào mắt Quang Vũ lại dễ nhìn vô cùng, còn rất đáng yêu nữa. Đây cũng là một điểm tốt của cậu, không sợ bị quá nhiều người dòm ngó đến. Hôn nhẹ lên môi cậu, Quang Vũ khẽ thì thầm: - Cả đời này em chỉ được phép là của anh. -- Chào mn, đây là nick mới, nick cũ đã bị report mất, giờ mình sẽ xây dựng lại từ đầu, hi vọng mn vẫn ủng hộ mình. Thêm truyện vào thư viện, vote và follow ủng hộ mình nhé, đấy là động lực giúp mình đấy ạ
|
Chương 2 Năm giờ sáng, Phi Vân hơi hơi tỉnh vì có người nào đó đang sờ soạng mình. Trong lúc cậu ngủ Quang Vũ đã kịp lột trần cả hai. Anh cầm tay cậu chà xát lên xuống phân thân nóng rực của mình, xúc cảm từ bàn tay non mềm của cậu khiến anh hưng phấn không thôi. Một bên ngực bị liếm mút đến sưng tấy, tiếng nước dâm mĩ vang lên nho nhỏ. Bên kia cũng được tận tình chăm sóc, khi thì nhẹ nhàng xoa nắn, khi thì dùng sức ngắt nhéo. Riêng chỗ nhạy cảm đã dựng đứng lên thì chẳng được ngó ngàng đến. Liếc mắt nhìn đồng hồ, Phi Vân khẽ vỗ vỗ vai Quang Vũ, giọng ngái ngủ: - Quang Vũ, ngủ thêm một lúc đi, mới có năm giờ mà. Quang Vũ rời khỏi ngực, tiến đến đôi môi căng mọng vừa hé mở, đầu lưỡi tinh ranh bắt đầu xâm chiếm khoang miệng cậu. Cậu bị kéo vào nụ hôn sâu với anh, chìm đắm trong sự ngọt ngào của nó. Đầu óc mơ màng dần dần thanh tỉnh, từng đợt khoái cảm nho nhỏ kích thích thần kinh cậu, kêu gào muốn nhiều hơn nữa. Gục đầu vào vai anh, giọng cậu hổn hển: - Quang Vũ, chỗ kia... em muốn... Quang Vũ dừng lại động tác tay, hôn khẽ lên trán Phi Vân: - Ngoan, mau quay người lại đi. Phi Vân ngoan ngoãn quay người, tay bấu lấy gối, cơ thể đã có phần mềm nhũn, chờ đợi động tác tiếp theo của Quang Vũ. Tay anh chạm nhẹ vào gáy cậu, dần dần mơn trớn xuống tấm lưng trơn láng. Mỗi nơi anh lướt qua như có kim châm, khiến cậu run rẩy không thôi. Đến hai cánh mông, Quang Vũ nhẹ nhàng xoa nắn chúng, lúc thì dịu dàng, lúc thì thô bạo. Thật sự cặp mông này rất vừa mắt a, kích cỡ vừa phải, trắng nõn mịn màng không khác gì hai cái bánh bao, sờ vào cảm giác thích vô cùng. Ai, thật muốn dành cả ngày để nghịch mà. - Á. Phi Vân giật mình quay ra sau nhìn Quang Vũ, cả hàm răng của anh đang găm vào mông cậu, còn cố ý day mạnh răng nữa. Vừa khoan khoái vừa đau, cậu giương đôi mắt mờ mịt nhìn Quang Vũ, cả khuôn mặt đã nhuốm một tầng đỏ hồng: - Đau a. Phía trước... khó chịu quá, em muốn cả phía trước nữa. Quang Vũ cười ranh mãnh, nhả răng ra khỏi mông cậu, hài lòng nhìn vết răng mình vừa lưu lại, đưa tay lên vân vê dấu vết mình vừa tạo ra. Anh vỗ nhẹ nhẹ vào bên hông cậu, giọng đầy sủng nịch: - Nhấc mông cao lên một chút nào. Anh kéo hông cậu lên cao, đưa tay vuốt ve cậu bé đã rỉ đẫm nước của cậu, bất ngờ được an ủi người cậu khẽ run lên. - Ướt đẫm rồi này, em càng ngày càng nhạy cảm đấy. Phi Vân xấu hổ vùi mặt xuống gối. Quang Vũ rướn người lên cắn nhẹ vào sau gáy cậu, tay càng trừu sáp nhanh hơn, tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra nơi cổ họng cậu, nghe thật ngọt a. Được nửa chừng Quang Vũ bỗng dừng lại, khoái cảm đang chạy dọc cơ thể bị gián đoạn, cậu liếc mắt khó hiểu nhìn anh, mông hơi lắc lắc kêu anh mau tiếp tục đi. Nhìn cậu như vậy phía dưới Quang Vũ càng nghẹn khó chịu hơn. Chất dẫn dụ nồng nặc trong phòng, lan cả ra ngoài, Lưu Tường Vy sáng sớm dậy tập thể dục liếc qua phòng anh trai mình, phụng má lên tức giận: - Hừ hừ. Trời còn chưa sáng đã hành hạ con nhà người ta rồi. Câu này cô chỉ giám nói một mình, nếu Quang Vũ mà nghe được không biết cô sẽ bị chỉnh đến mức nào đây. Ai oán nhìn cửa phòng, cô thấy thương thay cho Phi vân bị anh mình nhìn trúng. - Ai, dù sao cũng không phải việc của mình. Đi tập đã. "Bộp", anh vỗ mạnh vào mông cậu khiến nó hơi ửng đỏ lên, càng nhìn càng mê người. Khép chặt hai chân cậu lại, anh chen phân thân nóng rực của mình vào giữa, bắt đầu trừu sáp. Hai bên đùi của cậu ép anh thật sảng khoái. Mỗi lần anh ra vào tới lui cũng đồng thời chà xát vào phía dưới cậu nhỏ của cậu. Dù không "chăm sóc" được hết toàn bộ như tay của anh nhưng xúc cảm do ma sát liên tục như vậy thật thích a. Hai viên ngọc của cậu bị cọ tới cọ lui không ngừng, dịch từ phân thân của anh tiết ra khiến hai bên đùi của cậu ướt đẫm, tiếng nước dâm đãng "nhóp nhép" vang lên. Nhìn người dưới thân rên rỉ, Quang Vũ càng dùng sức hơn, đâm vào rút ra càng nhanh, thật là sảng khoái. Phi Vân không chịu nổi kích thích dồn dập từ phía dưới, vặn vẹo cơ thể, rên rỉ đứt quãng: - Ah... đừng nhanh... quá ah... ah... em ra... ah... Cậu run rẩy bắn ra từng đợt, dịch thể ướt đẫm một mảng ga giường, người mềm nhũn khuỵu xuống. Anh lật người cậu lại, cầm tay cậu chà xát phân thân mình. Cậu mê man nhìn anh, rồi lại nhìn xuống dưới, càng nhìn khuôn mặt càng thất thần. Của anh thật lớn a, phải gần gấp rưỡi cậu. Nhìn biểu tình cậu, anh ép tay cậu càng chặt, chả mấy cũng bắn ra từng đợt, nằm gục lên người cậu. Khoái cảm tê rần chạy dọc cơ thể, thật sảng khoái, đúng là buổi sáng nên vận động một chút sẽ tốt cho sức khoẻ mà. Sau một hồi giằng co kịch liệt, cả hai tắm rửa qua loa. Cậu ngồi trong lòng anh để anh lau tóc cho mình, cảm giác như con mèo nhỏ được chủ nhân chăm sóc vậy. Xong xuôi anh mở ngăn kéo của chiếc tủ cạnh giường, lấy ra một phong bao nhỏ dúi vào tay cậu. - Cho em này, dạo này tiền tiêu vặt của anh có nhiều hơn một chút. Cậu mở phong bao ra, cẩn thận đếm, tròn mắt nhìn anh: - Nhiều quá, chỗ này còn nhiều hơn cả lần trước nữa, phải hơn hai tháng lương của mẹ em. Anh kéo cậu vào sát lòng mình, tựa cằm vào cổ cậu, giọng đầy sủng nịch: - Sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Linh Nhi mà có thay đổi gì thì bảo anh, dù sao em ấy là em gái em, anh quan tâm một chút cũng có vấn đề gì. - Vâng. Phi Vân cười vui vẻ cọ cọ vào người Quang Vũ, tháng này tiền thuốc của Linh Nhi không phải lo lắng quá nhiều rồi. Hơn một năm nay anh đều cho tiền cậu như vậy, lúc đầu cậu không dám nhận, nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của anh cũng phải đồng ý. Lâu dần cũng thành thói quen, cứ hai, ba tuần anh sẽ đưa tiền cho cậu một lần, bảo là để lo cho Linh Nhi, thực sự với đồng lương của mẹ cậu không thể kham nổi. Từ đấy mà sức khoẻ Linh Nhi cũng cải thiện đáng thể, cũng hoạt bát hơn trước. Mẹ cậu thì có vẻ không vui, mỗi lần nhận tiền từ cậu rất miễn cưỡng, vẻ mặt bà như sắp khóc vậy. Cậu có nói lại với anh, anh nói không được để tâm quá nhiều, chỉ cần nghe lời anh là được. Cậu rất sợ anh giận, ngoan ngoãn nghe theo, mỗi lần đưa tiền cho mẹ xong đều cố lảng sang chuyện khác. Quang Vũ luồn tay vào áo cậu, day day hai điểm nhỏ. - Tối nay qua phòng anh tiếp nhé. Một tuần bảy ngày thì đến ba ngày cậu bị lôi kéo sang phòng anh, hai ngày còn lại là do anh tự mò sang phòng cậu, còn duy nhất hai ngày anh để cậu ngủ một mình. - Không được, mai em có bài kiểm tra. Cậu xấu hổ nói, sang phòng anh lại làm mấy việc kia, còn đầu óc nào mà học chứ. - Vậy tối mai? - Ưm, được ạ. Anh hài lòng thơm nhẹ lên má cậu, dần dần tiến đến đôi môi căng mọng kia. Hơn sáu giờ, gần đến giờ chuẩn bị bữa sáng. Cậu trở về phòng trước thay quần áo rồi mới sang phòng mẹ và Linh Nhi. Nhà họ Lưu có một dãy phòng dành riêng cho người giúp việc, lúc trước gia đình cậu được phân cho căn phòng lớn nhất ở đây, với bốn người thì hơi chật chội. Năm năm trước bố cậu mất, căn phòng có phần trống trải hơn. Nhưng từ hơn một năm trước Quang Vũ bắt cậu phải ở một phòng riêng để anh tiện sang "thăm" cậu, cậu biết thừa là anh định làm gì mà, dù sao cậu cũng không ghét nó. Phi Vân sang phòng mẹ, bà Hàn đang chuẩn bị xuống bếp nấu bữa sáng, vừa nhìn thấy cậu ánh mắt bà chùng xuống. Cậu vội ngó sang Linh Nhi, sửa soạn và sắp lại sách vở cho em gái mình. Linh Nhi nhỏ hơn cậu hai tuổi, đang học cùng trường với cậu, nhìn cô bé nhỏ hơn nhiều so với bạn bè. Cậu nhớ lúc Linh Nhi hai tuổi có bị viêm họng, lúc đấy nhà nghèo nên cũng không để ý nhiều, cảm mạo nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Ai ngờ về sau Linh Nhi sức khoẻ càng kém, hay bị khó thở, nhiều hôm còn bị ngất. Đến khi đi khám mới phát hiện là bị thấp tim do viêm họng từ liên cầu khuẩn gì đó, trí nhớ non nớt của cậu chỉ nhớ được có vậy. Cả nhà lúc đó khó khăn vô cùng, giờ còn gánh thêm bệnh tim nữa. Bố mẹ cậu quyết định lên thành phố tìm việc, may mắn sao được nhận vào nhà họ Lưu, tiền lương hai người gửi về cũng đủ nuôi hai anh em và lo một phần thuốc men. Về sau hai anh em cũng theo lên đây phụ việc, lúc đó Phi Vân mới sáu tuổi, là trẻ con nên việc gì làm được thì làm, họ cũng không có trách, còn được trả lương nữa, cuộc sống cơ bản là ổn. Năm năm trước ông Hàn mất, mọi việc đổ dồn lên vai mẹ cậu, lương có tăng thì bệnh của em cậu cũng lo chật vật hơn nhiều. Hơn một năm trước Quang Vũ bắt đầu đưa tiền cho cậu, thỉnh thoảng bác sĩ riêng của nhà họ Lưu còn khám cho Linh Nhi, sức khoẻ cô bé đã khá lên phần nào. Nhìn nhỏ nhắn yếu ớt vậy thôi nhưng em gái cậu rất mạnh mẽ đấy, còn rất ngoan nữa. Linh Nhi ở bên cạnh chống cằm đợi Phi Vân xếp sách vở, cô bé bỗng chỉ vào cổ cậu reo lên: - Anh lại bị muỗi đốt kìa, vết to quá đi. Phòng cậu chủ to vậy mà vẫn có muỗi, hôm qua em ngủ chả bị em muỗi nào đốt cả. Linh Nhi tinh nghịch chỉ chỉ dấu hôn ở cổ Phi Vân, cậu xấu hổ che che cổ áo lại, cốc đầu cô bé: - Không được trêu anh, hôm qua anh bị đập vào thành giường đấy. Mau xuống bếp trước đi, lát anh với mẹ xuống. Linh Nhi xoa xoa chỗ vừa bị cốc rồi chạy tót xuống bếp, trong phòng chỉ còn hai người. Cậu rụt rè đưa phong bao cho mẹ, không dám ngẩng mặt lên, giọng lí nhí: - Sáng nay Quang Vũ, à không cậu chủ có đưa con, bảo để mua thuốc cho Linh Nhi. Bà Hàn thở dài nhận, đếm đếm một hồi, khuôn mặt có chút vui vẻ lẫn khổ sở. Chỗ tiền này đủ tiền thuốc cho Linh Nhi trong một tháng, còn mua thêm được vài bộ quần áo mới cho hai anh em nữa. Chỉ là, số tiền này là do con trai bà bán thân mà ra, nghĩ đến đó mà nước mắt lại chực trào. Nếu bà có học một chút, tìm được công việc lương cao hơn để trang trải cuộc sống thì Phi Vân đã không phải làm mấy việc này. Nó vẫn còn trẻ con, vẫn chưa hiểu hết chuyện, bà biết Phi Vân thích cậu chủ, bà đã nhắc là phải giữ kín không được nói cho ai biết, đã nói cặn kẽ gia đình mình không có cửa bước chân vào nhà họ Lưu, tốt nhất đừng hi vọng hão huyền. Phi Vân rất ngoan, rất hiểu chuyện, nào ai biết được cậu chủ lại để ý con mình, ông bà chủ còn dung túng cho hành động đó nữa. Họ không ủng hộ hay gay gắt gì với nhà bà, nhưng bà biết việc này không có kết quả, chỉ rước khổ đau vào người thôi, chỉ cần nhìn vào gia cảnh, địa vị nhà họ là đủ hiểu. Thấy bà Hàn sắp khóc, Phi Vân vội nói: - Mẹ đừng nghĩ nhiều quá, con không sao đâu, cậu chủ đối với con rất tốt mà. Phi Vân rất thông minh, cậu hiểu hết những điều mẹ nói, cậu hiểu được nỗi lòng của mẹ chứ. Nhưng đứng trước người mình thích, còn đối xử rất tốt với mình, quan tâm nhà mình như vậy, đứa trẻ non nớt mới bập bẹ biết yêu sao cưỡng nổi. Ở bên anh rất vui, rất thoải mái, anh đã hứa là sẽ ở bên cậu cả đời, chỉ cần cậu là của anh, nghe lời anh. Cậu hạnh phúc lắm, những điều đó cậu làm được, vì cậu rất thích anh mà. Bà sụt sùi vài tiếng, nuốt lại nước mắt chưa kịp chảy ra. Cất kĩ tiền vào dưới đệm, bà lấy ra tuýp kem che khuyết điểm rồi kéo áo Phi Vân xuống, bôi lên chỗ dấu hôn. Vừa bôi vừa cố kìm nước mắt, đời thưở nhà ai con trai mình đi bán thân mà mẹ lại phải ngồi che dấu đi những vết tích mờ ám này không. Phi Vân nào có biết suy nghĩ của mẹ chứ, ngồi im để mẹ bôi thuốc, cậu thích những lúc này lắm, được mẹ quan tâm như lúc bé vậy. - Sau phải cẩn thận hơn biết chưa, những dấu này người ngoài nhìn vào họ sẽ bàn tán không hay đâu. - Vâng ạ. Nhớ lần đầu tiên cậu có dấu hôn, lại còn là một vệt dài trên cổ nữa, Quang Vũ bắt cậu phải để nguyên đấy, anh nói đấy là để chứng minh cậu là của anh. Ban đầu cậu nghe anh nói cũng thấy thích, về sau người làm trong nhà bắt đầu xì xầm, nói cậu mới tí tuổi đã biết học đòi leo lên giường người khác, đũa mốc chòi mâm son... Lúc anh biết được đã tức giận lắm, đợt đó ai nói xấu cậu đều bị đuổi việc hoặc trừ vài tháng lương, không ai dám ho he gì nữa. Anh cũng biết ý hơn, dấu hôn dần chuyển qua những chỗ không ai nhìn thấy được, có đôi khi không kiềm chế được sẽ để lại vài vết ở cổ, lúc đó mẹ cậu đều bôi kem che đi cho cậu. Nhìn màu da ở cổ Phi vân đã gần đều nhau, bà xoa xoa đầu con trai rồi kéo cậu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Gần đến bếp đã thấy anh tựa lưng ở tường. Bà Hàn hơi cúi người: - Chào cậu chủ. Anh gật đầu đáp lại: - Chào bác. Bà Hàn nhanh chóng vào bếp, để lại Phi Vân ở đấy. Quang Vũ kéo cậu vào lòng, hôn cái chóc lên môi cậu. - Nạp năng lượng buổi sáng. Cậu véo nhẹ hông anh, chỉ chỉ vào môi mình: - Sáng nay anh đã hôn rồi mà, nhìn này, vẫn còn sưng này. - Không tính, lúc đó em vẫn còn ngái ngủ mà. Nói rồi lại tiếp tục hôn hôn khắp mặt cậu. Sau một hồi anh cũng buông cậu ra, xoa nắn nhẹ hai bên ngực cậu rồi chạy lên nhà. Anh hừng hực khí thế bắt đầu ngày mới, còn cậu lại ôm tâm trạng mơ màng chuẩn bị bữa sáng, không biết bài học hôm nay vào đầu được bao nhiêu đây. Một ngày của hai người cứ ngọt ngọt ngào ngào như vậy mà bắt đầu.
Vote+thêm truyện vào thư viện+ follow ủng hộ nhà mới nhé mn ^^
|
Chương 3 Nhà họ Lưu từ lâu đã là một gia tộc alpha danh giá trong thành phố S. Sở hữu một chuỗi các nhà hàng cao cấp, khu du lịch và vài nhãn hiệu thời trang có tiếng. Trong chốn quan trường chỗ đứng cũng khá vững, đủ để lo liệu chu toàn cho con cháu lẫn việc làm ăn ngày càng đi lên. Mọi việc riêng tư trong dòng họ đều được giữ kín, nhìn từ bên ngoài vào thì họ tương đối "sạch sẽ", chỉ có người trong gia tộc mới biết rõ sự tình thế nào. Nhìn chung đây là một dòng họ đáng mơ ước, được nhiều người nhìn bằng con mắt thèm thuồng, chỉ cần bước chân vào là một bước vịt hoá thiên nga. Trong dòng họ Lưu cũng không hẳn chỉ toàn alpha, xem xét kĩ trên gia phả vẫn thấy được loáng thoáng gương mặt của vài omega trong đó. Họ rất chú ý đến người nối dõi mình sau này, nên người muốn bước chân vào cũng phải có vị trí tương xứng. Alpha bao giờ cũng là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên omega cũng không phải là một lựa chọn tồi. Sức sinh sản tốt hơn, alpha được sinh ra từ omega không hề kém cạnh so với những người được sinh ra từ alpha. Tất nhiên gia đình omega đó cũng phải có chỗ đứng nhất định trong thành phố. Dù trong nhà họ Lưu có sinh ra một omega đi nữa, thì với một gia tộc tầm cỡ như vậy, omega đó càng được săn đón hơn. Hiện Lưu Viễn Đông đang là người đứng đầu dòng họ, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lưu thị. Xét về mọi mặt ông đều ưu tú hơn hẳn các anh em, gia đình riêng của ông cũng khiến người khác phải ghen tị. Vợ ông là Mẫn Nhã Vy, một alpha, thanh mai trúc mã từ nhỏ, đã kết hôn hơn hai mươi năm mà tình cảm vẫn mặn nồng vô cùng. Con trai Lưu Quang Vũ, con gái Lưu Tường Vy, cả hai đều vượt trội hơn các alpha cùng tuổi. Bên ngoài nhìn vào thì xuýt xoa ganh tỵ, Lưu Viễn Đông lại chỉ cảm thấy khó chịu. Con trai ông đang đi lệch hướng so với những gì ông vạch ra cho nó. Cái mà nó gọi là tình cảm thật lòng ấy, lại đặt trên người một beta vô danh tiểu tốt, đang làm giúp việc ở nhà ông.
Trong một căn phòng trang nhã, đồ ăn trên bàn thập phần quyến rũ, đủ để khiến người khác phải nhỏ rãi khi nhìn vào. Vậy mà không khí trong phòng lại u ám vô cùng, duy chỉ có một người vẫn không nề hà gì, cắm đầu vào ăn không ngừng, Lưu Tường Vy. Cô quá quen với cảnh này rồi, dù sao cũng không liên quan đến cô, cứ phải ăn để bù lại năng lượng vừa mất sáng nay đã. Mẫn Nhã Vy liếc chồng mình, rồi lại liếc con trai, càng thấy phiền lòng hơn. Lưu Viễn Đông khuôn mặt đen một mảng, Quang Vũ lại làm như không có gì, ngồi chọc chọc bát súp trước mặt. Hai bố con cãi nhau đã được vài hôm, giờ đến cả nhìn mặt nhau cũng không buồn liếc. Nói đến độ cứng đầu thì không ai chịu thua ai, từ nhỏ Quang Vũ đã không hợp tính của chồng bà rồi. Tính ông rất độc đoán, chiếm hữu, còn bà lại vô cùng khéo léo mềm mỏng nên họ mới yên ổn hơn hai mươi năm nay. Tính cách Quang Vũ đều thừa hưởng từ ông, còn có phần gay gắt hơn, rất ghét phải làm theo sự sắp đặt của người khác. Đang suy nghĩ làm sao để hai người bớt căng thẳng hơn, Quang vũ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của bà: - Tốt nhất bố đừng cau có nữa. Con đã nói không đi là không đi, có muốn ép con cũng không được đâu. Nói rồi lại chọc chọc bát súp, mặt ông Viễn lại càng đen hơn. "Rầm", tiếng bàn bị va đập mạnh, Tường Vy đang ăn bỗng giật nảy người, để gọn đồ sang một bên, nhìn một màn đấu khẩu sắp diễn ra. Ông Viễn trừng mắt, chỉ thẳng tay vào mặt Quang Vũ: - Hỗn láo! Tương lai của mày tao đã sắp xếp ổn thoả, chỉ việc làm theo mà dám phản bác lại. Mày nhìn xem có bao nhiêu người muốn như mày hả, tất cả đều được trải thảm lót đường chỉ việc bước đi cũng không xong. Quang Vũ dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt đáp: - Học ở đây có gì không tốt, bố chỉ muốn tống con đi với con bé Nhật Lệ chứ gì. Con đã nói là con không thích cô ta, càng không muốn sau này phải ở chung một chỗ với người như vậy. - Nhật Lệ có gì mà không tốt? Xét về ngoại hình hay gia cảnh đều gấp trăm lần thằng nhãi beta kia. Quang Vũ hơi cau mày, cố kìm nén khó chịu: - Em ấy có tên, là Phi Vân. Dù cô ta có xinh đẹp hay giàu có cỡ nào thì người con thích vẫn là Phi Vân. Bố muốn thì đi mà lấy cô ta. Hai người cứ tôi một câu, anh một câu, cả bàn ăn trở thành cái sàn đấu võ mồm. Tường Vy nhìn một màn trước mặt, an vị tại chỗ nhóp nhép ăn nho, không dám ho he gì. Nói qua lại một hồi, đầu ông Viễn đã muốn bốc khói, hận không thể xông vào tát cho thằng nhãi kia vài cái. Quang Vũ cũng không buồn đôi co nữa, túm cổ Tường Vy khỏi bàn ăn, không buồn nhìn lại: - Con với Tường Vy đi học. Tường Vy chưa kịp ăn xong đồ tráng miệng, ai oán nhìn anh mình. Nhìn hai đứa con đã rời đi, Mẫn Nhã Vy xoa xoa cánh tay chồng mình, giọng nhỏ nhẹ: - Quang Vũ nó vẫn còn nhỏ, đợi vài năm nữa nó sẽ hiểu rõ thôi. Giờ anh đừng ép nó quá. Ông Viễn day day trán: - Không phải do em nuông chiều nó quá sao. Từ đầu anh đã bảo đuổi việc ngay nhà đó đi, em lại vì nó doạ bỏ nhà mà xuống nước với nó. Càng để lâu nó càng lậm vào thằng nhãi đấy, ngay cả người anh chọn cho nó từ bé nó cũng không thèm ngó ngàng đến. Mẫn Nhã Vy thu tay lại , giọng hơi phụng phịu: - Anh là đang trách em? Nếu em không xuống nước với nó chẳng biết giờ nó đang chui rúc ở xó xỉnh nào rồi. Anh nói em không biết dạy dỗ con cái. Nhã Vy biết chồng mình có gay gắt độc đoán thật, phần lớn mọi việc bà đều theo ý ông, nhưng hễ bà chịu uỷ khuất gì ông đều xuống nước dỗ dành bà cả. - Anh không có ý đó mà. Anh đang bực Tiểu Vũ nên mới nói vậy thôi. Ông nắm nhẹ tay bà, đưa lên hôn nhẹ lên nó. - Tối nay đưa em ra ngoài ăn tối, coi như bù lỗi có được không? Bà trở nên vui vẻ hẳn: - Được. Mà anh không được nhắc lại chuyện du học với thằng bé đâu đấy, em không thích nhìn hai người cãi nhau chút nào. - Tạm thời anh sẽ không nhắc đến. Đã hơn bốn mươi rồi mà hai người vẫn ân ân ái ái như vợ chồng mới cưới vậy, Tề quản gia đứng cạnh chỉ biết quay mặt đi chỗ khác. Quang Vũ kéo Tường Vy ra đến cổng đã thấy Phi Vân và Linh Nhi đứng đợi ở đấy. Phi Vân khẽ gật đầu khi thấy hai anh em: - Cậu chủ, cô chủ. Linh Nhi cũng chào theo, toe toét cười: - Cậu chủ, cô chủ. Tâm tình đang như giông bão cấp năm cũng dịu hẳn đi. Vứt em gái sang một bên, Quang Vũ vòng tay ôm Phi Vân, dụi dụi má cậu: - Nhớ em quá. Tường Vy ngao ngán nhìn cảnh tượng trước mặt, cô đã quá quen rồi. Linh Nhi thì thấy hơi lạ, cô bé cứ thấy giữa anh mình và cậu chủ có gì đó không đúng, không giống mấy đứa con trai ở lớp chơi đùa gì cả, thật lạ nha. Tường Vy tinh ý nhìn Linh Nhi, kéo kéo cô bé: - Ra đây với chị, kệ hai người đó đi, nhìn nữa sẽ đau mắt đấy. Phi Vân đỏ mặt nhìn Tường Vy kéo Linh Nhi đi, đấm nhẹ vào ngực anh: - Quang Vũ, Linh Nhi có ở đây mà. Anh hôn cái chóc lên môi cậu, cười cười: -Con bé còn thấy anh hôn em rồi mà, mới ôm như này thì có sao chứ. Phi Vân không đôi co với Quang Vũ, lôi từ cặp ra một chiếc hộp nhỏ, dúi vào tay anh. - Đây là sủi cảo, lúc nãy em không thấy anh ăn gì, anh nhớ phải ăn đấy nhé. Em đi học đây. Ngó ngó không thấy ai, cậu kiễng chân thơm nhẹ lên má anh rồi chạy ra chỗ Linh Nhi, kéo cô bé lên xe buýt. Quang Vũ mỉm cười nhìn cục bông ửng hồng chạy biến lên xe, liếc mắt ra chỗ Tường Vy mặt lại không biểu tình như cũ. Cô tủm tỉm nhìn anh trai: - Ai nha, thật là tuyệt tình mà, đừng làm vẻ mặt đó với em chứ. Ý, sủi cảo, cho em... Chưa kịp chạm vào tay đã bị đập mạnh một cái. Anh lườm cô: - Vào bảo Tề quản gia làm cho. - Thật là keo kiệt mà. Sao một người hoàn hảo như em lại có người anh như vậy chứ? Anh hơi giật giật khoé môi, nhìn đứa em gái vô tâm đang tự luyến, ngoài ăn ra thì nó còn bị chứng yêu bản thân thái quá nữa, sao người như mình lại có đứa em gái như vậy chứ. Ngồi trên xe thưởng thức sủi cảo tình yêu của Phi Vân làm, tâm tình càng lúc càng tốt hơn, Tường Vy ngồi bên nhìn chòng chọc anh cũng chẳng quan tâm. Nếu cậu cũng học cùng trường thì tốt quá, sẽ được nhìn thấy cậu nhiều hơn, ôm ấp nhiều hơn nữa. Ai, ai bảo cậu lại nhỏ hơn anh đến ba tuổi cơ chứ. Trường cao trung của Quang Vũ và Tường Vy là trường tư nhân nổi tiếng trong thành phố. Trong trường chỉ toàn là alpha và beta, không có bóng dáng một omega nào. Với một ngôi trường đông đảo alpha như vậy, omega vào đây chả khác nào mỡ để miệng mèo. Trường cũng không muốn có bất kì sự cố nào xảy ra khi kì phát tình của omega ập đến. Cũng vì lí do đó mà đây là một lựa chọn hàng đầu của các gia đình alpha giàu có, tất nhiên nếu những gia đình beta có đủ điều kiện cũng được hoan nghênh. Vừa bước chân vào lớp, Quang Vũ đã được vài cô gái trong lớp hỏi han: - Quang Vũ à, cậu đã ăn sáng chưa? - Quang Vũ à, hôm nay mình có làm một ít bánh kem, cậu có muốn ăn thử không? - Quang Vũ... Năm, sáu người chụm lại nói léo nhéo. Quang Vũ quắc mắt nhìn, trầm giọng xuống: - Mau tránh ra! Điếc hết cả tai. Hôm nào cũng nói vậy mấy người không chán hả. Bỏ mặc mấy con người phiền phức đó, Quang Vũ về chỗ ngồi, lôi điện thoại ra nghịch, gửi đi một tin nhắn. Anh ghét nhất kiểu con gái như vậy, thấy sang bắt quàng làm họ, mấy đứa con gái rỗng tuếch. Cũng chả trách họ được, Quang Vũ xét về mọi mặt giống như tờ vé số độc đắc, ai may mắn mua trúng anh sẽ trở thành bà hoàng, sau này tha hồ ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ tiếc là tờ vé số này thuộc về người khác rồi. - Cậu vừa làm tan nát trái tim của người ta đó. Đồng Trác - bạn thân từ nhỏ của Quang Vũ, alpha, gia đình làm bất động sản, vứt cặp xuống bàn, làu bàu nói. Vì tính tình của mình nên Quang Vũ có khá ít bạn, cũng may đều là người tốt cả. Tên này ngoài tính trăng hoa thì rất biết đoán tâm tình của người khác, cũng không tính toán gì nhiều. - Hôm qua gặp được một em omega, đúng là cực phẩm, mặt mũi dễ thương lắm... Đồng Trác bắt đầu kể lể thành tích chinh chiến đêm qua của mình, số người qua tay hắn chắc đủ xếp vài cái phòng học rồi, trai gái đủ cả. Quang Vũ nghe hồi lâu mới đáp: - Cậu ăn tạp như vậy mà vẫn chưa bị bệnh nhỉ? Cậu biết mỗi người cả đời làm được 2000 lần không, nên tiết chế một chút, không đến năm 25 tuổi cậu sẽ bị liệt dương đấy. Đồng Trác nghe vậy cứng họng, mặt đen sì lại: - Còn hơn cái tên nhà cậu, miếng ngon đến miệng mà chỉ dám phe phẩy ngửi. - Mỹ vị phải từ từ thưởng thức mới cảm nhận được đầy đủ hương vị của nó, tôi không muốn động vào mấy thứ không sạch sẽ để rồi đau bụng. Đồng Trác nghẹn họng không nói được gì, quay sang đong đưa với mấy em gái trong lớp, nói chuyện với tên này nữa sẽ bị tức chết mất. Quang Vũ tựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ, nắng sớm hắt lên khuôn mặt anh tuấn, có cơn gió nhè nhẹ thổi mấy lọn tóc trên trán, vào mắt các thiếu nữ không khác nào bức tượng điêu khắc của Hy Lạp, đẹp không góc chết. Họ suy đoán nam thần đang suy nghĩ cái gì, chắc là cô gái trong mơ của anh, cô ấy là mẫu người như nào lại khiến anh miên man suy nghĩ như vậy... Buồn thay cho họ, trong đầu Quang Vũ giờ đang tràn ngập khuôn mặt mơ màng gợi tình của Phi Vân, tiếng rên rỉ mê người của cậu lẫn tính toán tối mai nên làm gì với cơ thể ngon lành kia. Phi Vân đang ngồi trong lớp tự nhiên rùng mình. Tô Lâm quan tâm hỏi: - Lạnh hả? Tô Linh hỏi rồi lục túi: - Có uống thuốc không? Tôi có đem này. Phi Vân vội xua tay nói: - Không sao, không sao. Tự nhiên bị rùng mình thôi. Hai người này chơi với cậu được hơn ba năm rồi. Cả hai là anh em sinh đôi, Tô Lâm là anh trai, alpha, Tô Linh là em gái, beta. Tô Linh để kiểu đầu nấm giống anh mình, khuôn mặt có phần mềm mại hơn, tính cách rất mạnh mẽ, nhiều khi cậu nghĩ đây phải là hai anh em trai mới đúng. Tô Lâm thì chín chắn hơn nhiều, có phần trầm hơn. Tô Linh nhìn nhìn chỗ cổ cậu, ánh mắt ám muội: - Hôm qua lại qua phòng anh ấy ngủ hả? Cậu đỏ mặt không nói, nhìn chằm chằm quyển sách trước mặt. Tô Linh bỗng kêu ré lên: - Ái, đau. Tô Lâm véo mạnh vào tay Tô Linh, lườm lườm cô. Chống tay nhìn Phi Vân, tay gõ nhịp nhịp xuống bàn: - Cậu định như này bao lâu nữa, anh ta thật lòng với cậu thì có kết quả sao? Gia đình anh ta đâu có thích cậu, chẳng phải họ muốn một gia đình có điều kiện tương xứng sao. Cậu lún vào sâu như vậy coi chừng không dứt ra được. Nghe vậy cậu thở dài, đâu phải chưa từng nghĩ đến việc đấy chứ. Thân phận quá chênh lệch đi, cậu không muốn trèo cao để rồi ngã đau. Nhưng ở bên anh quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi hạnh phúc, cậu tham luyến hơi ấm nơi anh, tình cảm nơi anh. Có ích kỉ đấy, có sao đâu chứ, cậu và anh là thật lòng mà, cậu tin lời anh, anh nói cả đời này sẽ bên nhau, anh đã bao giờ nói dối cậu đâu. Cậu hài lòng với hiện tại, hài lòng với mối quan hệ này. Tương lai thì sao chứ, cậu mới có 15, còn là trẻ con mà, ở bên người mình thích và người đó cũng thích mình vậy là đủ rồi. Tình yêu đầu ngọt ngào như vậy sao nỡ buông tay, sao nỡ vùi dập chứ, hi vọng thêm chút có sao. - Cái gì đến sẽ đến thôi, giờ ở bên anh ấy rất vui, tôi không muốn nghĩ quá nhiều. "Reeng" "reeng", chuông vào lớp vang lên. - Đồ ngốc. Tô Lâm buông một câu như vậy rồi về chỗ. Cậu nhìn ra cửa sổ, nhớ đến tin nhắn sáng nay của anh. "Học tốt nhé. Đừng nhớ anh quá". Nếu thích anh là ngốc, để cậu ngốc thêm chút nữa cũng được, chẳng phải anh vẫn thích đứa ngốc này sao. Bất giác mỉm cười, cậu lại thích anh nhiều hơn nữa rồi.
Vote+thêm truyện vào thư viện+ follow ủng hộ nhà mới nhé mn ^^
|
Chương 4 - Sắp đến cuối tháng rồi, con sắp xếp thời gian đi chơi với Nhật Lệ một hôm. Hôm qua mẹ có gặp con bé, ừm, càng ngày càng đáng yêu, còn rất lễ phép nữa. Mẫn Nhã Vy vừa uống trà vừa nói với Quang Vũ, Tường Vy ngồi ăn nhồm nhoàm bên cạnh chỉ liếc anh mình đôi chút rồi lại ăn tiếp. Quang Vũ khẽ nhíu mày, lại sắp phải gặp cái người phiền phức kia rồi, nghĩ đến đã khó chịu, miễn cưỡng đáp: - Vâng. Lát con gọi cho cô ta. Lưu Viễn Đông đưa tay phủi phủi vụn bánh trên miệng Nhã Vy, trìu mến nhìn bà, quay sang Quang Vũ ánh mắt khẽ cau lại: - Đối xử với con bé tốt một chút, đừng như lần trước bỏ về giữa chừng. - Con biết rồi. Ông Viễn không còn nhắc đến chuyện đi du học nữa, nhưng không có nghĩa ông cho phép Quang Vũ ở đây. Lần đầu Quang Vũ gặp Nhật Lệ, ông đã biết đó là bạn đời của con mình, ánh mắt của một alpha từng trải rất tinh tường. Quang Vũ lúc đấy còn nhỏ nên chưa cảm nhận được thế nào là sự thu hút từ bạn đời omega, chỉ cảm thấy có thứ gì đó rất hấp dẫn từ cô bé Nhật Lệ. Thời gian đầu ông rất vừa ý, con ông rất thân với Nhật Lệ, còn cố ở gần cô bé nhiều nhất có thể. Dù là omega ông vẫn không thấy phiền, gia đình cô bé rất khá, làm bất động sản và sở hữu một tập đoàn đá quý có tiếng. Đời sau sinh ra chắc chắn sẽ rất ưu việt, mà dòng họ ông sẽ càng vững mạnh hơn nữa. Vậy mà từ khi tên nhãi beta kia xuất hiện, mọi việc đi lệch hẳn so với dự định của ông. Quang Vũ đặc biệt quan tâm săn sóc tên nhãi đó, Nhật Lệ thì bị dẹp hẳn sang một bên, như chưa từng xuất hiện vậy. Ban đầu ông không để tâm lắm, càng sau càng thấy không ổn, thứ mà Quang Vũ dành cho tên nhãi đó là sự độc chiếm, bản chất đặc trưng của alpha, một alpha chỉ thể hiện điều đó khi nhận định ai là bạn đời của mình. Với một người như ông, ông không cho phép một tên beta nhãi nhép bước chân vào dòng họ này. Chơi bời thì được, chỉ cần cuối cùng ghép đôi với Nhật Lệ, cái ông quan tâm là kết quả, không phải quá trình. Giờ nó coi trọng tên beta kia như vậy, nhưng chỉ cần kết đôi với Nhật Lệ, tên nhãi kia sẽ nhanh chóng bị bỏ rơi thôi. Ông không tin một alpha ở gần bạn đời omega mà không có phản ứng gì, chỉ cần thời gian nhiều một chút, chắc chắn nó sẽ bị bản năng đánh gục, ông tin chắc như vậy. Về phần tên nhóc beta kia, cứ để nó chơi bời thêm một thời gian nữa. Nếu mọi việc không như ông dự định, chỉ cần dùng biện pháp mạnh một chút, tất cả sẽ đâu vào đấy thôi. - Cuối tuần, trung tâm thương mại A của thành phố S. Trong một quán cafe, Quang Vũ mặt không cảm xúc nhìn người đối diện. Một thiếu nữ xinh đẹp, chỉ điểm chút son đỏ mà cả người toát lên khí chất vương giả, còn phảng phất chất dẫn dụ mê người của omega, nhìn vào có cảm giác chỉ muốn nâng niu bảo bọc như ngọc quý. Nếu không phải bị ép thì anh đã chẳng mất thời gian ngồi đây với cô ta, thà ở nhà ôm ấp Phi Vân còn hơn. - Dạo này anh thế nào rồi? Nhật Lệ mở lời trước, không để tâm đến thái độ của người trước mặt, ánh mắt đầy nhu tình quét khắp người Quang Vũ. - Vẫn tốt. Quang Vũ hơi khó chịu trước ánh mắt của Nhật Lệ, nói anh không có để tâm gì đến cô là nói dối. Hồi nhỏ anh luôn bị thu hút bởi cô ta, có gì đó thôi thúc trong người nói phải ở bên cô ta, bảo vệ cô ta, anh không rõ bản thân đối với cô ta là gì. Về sau Phi Vân xuất hiện, mọi sự quan tâm anh đều dành trọn cho cậu, dạy cậu từng chút một cậu là của anh. Đến tuổi dậy thì, chất dẫn dụ alpha bắt đầu hoạt động, lúc đấy anh hiểu những thứ đối với Nhật Lệ trước kia là bản năng, còn với Phi Vân là cả trái tim, cả lí trí. Anh khinh thường thứ bản năng thấp hèn đó, thật đáng ghét, cư nhiên để tâm, có phản ứng với một người mình không có tình cảm. Quang Vũ biết Nhật Lệ là bạn đời của mình, là omega của mình. Nhưng chẳng phải bố anh cũng đã từ chối omega định mệnh của ông để ở bên mẹ anh sao. Vậy mà chuyện của anh lại bị phản đối, tất cả tình cảm đối với Phi Vân đều chỉ là trò đùa trong mắt họ. Chết tiệt, bị ép ở bên cạnh bạn đời omega, ai lại không để tâm chứ. Tất cả là do bản năng, ngoài Phi Vân ra anh có chết cũng không muốn chạm vào người khác. Khả năng kiềm chế của người nhà họ Lưu rất tốt, chút tiếp xúc này có là gì. - Cô biết tôi đối với Phi Vân thế nào chứ? - Em biết. Nhật Lệ mỉm cười, vuốt lại phần tóc mái trước mặt, ánh mắt có phần khinh thường khi nhắc đến Phi Vân: - Chẳng phải chỉ là tên người ở thôi sao. Không ngờ trụ được ở nhà anh lâu đến vậy. Rất nhanh anh sẽ chán nó thôi. Em đợi được đến lúc đấy. - Cô đợi cả đời cũng không đợi được đâu. - Bố mẹ anh rất thích em, anh nghĩ họ trơ mắt nhìn anh với nó bên nhau? Đàn ông trước khi lập gia đình có trăng hoa cũng không sao, coi như lấy chút kinh nghiệm đi, em không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt đấy đâu. - Cô cứ mơ tưởng đi. Cô nghĩ tôi sẽ chạm vào thứ không sạch sẽ như cô sao? - Anh coi trọng trinh tiết đến vậy hả? Chỉ là một cái màng mỏng, không cần quá coi trọng nó. Cả hai lại chìm vào im lặng. Nhật Lệ nhàn nhã thưởng thức ly cafe trước mặt, Quang Vũ lại như ngậm cả cục tức trong người. Không phải do bố mẹ ép thì anh đã hắt cả cốc nước vào mặt cô ta rồi. Người trước mặt như một con rắn độc vậy, không tài nào biết được suy nghĩ thật của cô ta, lúc nào cũng bày ra bộ mặt nhu mì tươi cười đó, thật giả tạo. Không hiểu cô ta lấy đâu ra tự tin nói mấy câu đó, như thể chắc chắn cô ta sẽ bước chân được vào nhà họ Lưu vậy. Trừ phi người đó là Phi Vân, còn không anh sẽ không chấp nhận ai cả. - Tôi có việc, cô tự đi về đi. - Không sao, lát em có hẹn bạn đi mua sắm. Quang Vũ không muốn phí thêm lời nào nữa, đứng dậy đi thẳng, không cả vứt cho cô ta một cái nhìn. Nhật Lệ nhìn bóng lưng Quang Vũ đã khuất, nhếch mép cười: - Thật cứng đầu, nhưng thứ gì càng khó em càng thích. Xem anh ở bên cạnh tên beta đó được bao lâu. Sớm hay muộn thì anh cũng sẽ kết đôi với em thôi. -- Quang Vũ về nhà đã quá trưa, mang theo một cục tức, cứ mỗi lần phải gặp cô ta tâm trạng lại xuống dốc như vậy. Tường Vy thấy vẻ mặt anh trai âm u như trời có bão cấp năm, tốt nhất tránh xa ra một chút, cô không muốn trở thành cái thùng rác xả giận đâu. - Ai, thấy thương thay cho người sắp bị gọi vào phòng anh. Quang Vũ gửi đi một tin nhắn rồi lập tức đi tắm. Anh không muốn để lại bất kì khí tức của omega nào trên người, một phần vì bản thân thấy khó chịu, một phần vì không muốn mấy thứ mùi đó ám lên người Phi Vân, Phi Vân chỉ được phép mang trên người mùi của anh thôi. "Qua phòng anh", Phi Vân nhận được tin nhắn vội sang phòng Quang Vũ, bỏ lại bài tập đang làm dở, vì anh không thích chờ đợi mà. Đến nơi Quang Vũ vẫn chưa tắm xong, cậu vùi đầu vào trong gối, hít hà lấy mùi hương của anh, thật dễ chịu. "Két", cậu quay đầu nhìn, Quang Vũ bước ra trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác nghe được tiếng tim đập ngay bên tai. Mái tóc ướt loà xoà trước mặt, nước từ tóc chảy dọc từ thái dương xuống cổ, xương quai xanh, lướt qua bờ ngực rồi đến cơ bụng rắn chắc, biến mất hút khi chạm đến khăn tắm quấn hờ ngang hông. Người anh dong dỏng cao, không có tập thể hình mà lại rất săn chắc, dẻo dai, làn da hơi rám nắng. Thật đẹp a, cậu cứ ngây ngốc nhìn như vậy. Quang Vũ phì cười, ngã xuống giường ôm ghì lấy Phi Vân: - Vẫn muốn nhìn sao? Không phải em đã nhìn hết rồi à. Cậu xấu hổ nép mặt vào gối, hé mắt nhìn anh, lí nhí nói: - Vẫn muốn. Hài lòng với câu trả lời, anh thơm nhẹ lên trán cậu, tiếp đến là đôi mắt, cái mũi tròn tròn nhỏ nhắn, hai bên má non mịn, rồi đến cặp môi căng mọng đang mời mọc kia. Lưỡi anh tách hai hàm răng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt, nóng bỏng. Cậu ôm chặt lấy anh, để anh dẫn dắt mình vào vòng xoáy khoái cảm, tận hưởng từng xúc cảm mà anh đem lại. Quang Vũ cởi hết hàng cúc áo Phi Vân, để lại một loạt dấu hôn đè lên những dấu cũ sắp biến mất. Từng cơn tê dại chạy thẳng lên não cậu, khiến cậu đôi lúc run lên, từng tiếng rên nhỏ thoả mãn bật ra: - Ah... Ưm... Ah... thích quá... Nhẹ nhàng cởi bỏ nốt chiếc quần còn lại, Quang Vũ nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé đã rỉ nước, nhẹ giọng nói: - Hôm nay làm ở phía sau có được không? Cậu hơi do dự, nghĩ nghĩ một lúc cũng gật đầu. Cậu nhớ lần đầu tiên anh tiến vào nơi tư mật này, do không chuẩn bị kĩ lẫn nôn nóng, động tác lại quá thô bạo, anh làm cậu bị đau, máu chảy ròng ròng, giờ cậu vẫn nhớ cái đau như xé rách cả cơ thể đấy. Về sau anh không làm như vậy nữa, anh nói đợi đến khi cậu đủ lớn mới làm đến cùng. Quang Vũ kê một chiếc gối ở dưới mông Phi Vân, kéo chân cậu sang hai bên, tư thế này thật xấu hổ, mọi chỗ đều bị phơi bày hết trước mặt anh. Anh hài lòng nhìn màu sắc của tiểu huyệt, một màu hồng nhàn nhạt thật câu dẫn a, tiếc là phải đợi vài năm nữa mới "ăn" được. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, căng thẳng của cậu, anh cười xấu xa: - Đâu phải là lần đầu chứ, về sau anh còn làm hơn thế này mà. Đổ một ít gel lên tay, ngón tay nhẹ nhàng vân vê bên ngoài tiểu huyệt, miết nhẹ lên các nếp nhăn bên ngoài. Cậu khẽ rùng mình, người cứng lại. - Ngoan. Thả lỏng một chút. Một ngón tay từ từ tiến vào, khi nó đã vào trọn rồi cậu thở hắt ra, bị dị vật xâm nhập thật khó chịu, nhưng rất nhanh sẽ thấy sướng thôi. Vách thịt nóng bỏng hút chặt lấy ngón tay, còn có phần bài xích thứ xa lạ. Ai, nếu thật sự tiến vào được huyệt thịt tiêu hồn này, chắc anh sẽ bắn luôn quá. Dù sao nơi này quá khô khốc, chật hẹp, tập dượt một thời gian sau này sẽ dễ dàng tiếp nhận phân thân của anh hơn, của anh rất lớn mà, anh không muốn làm đau cậu như lần trước. Anh bắt đầu động, kéo ra rồi đâm vào rất nhịp nhàng. Một ngón dần thành hai ngón, liên tục thay đổi góc độ, lúc thì vào thật sâu, lúc thì chệch sang trái, lúc thì hơi cong lên làm chạm vào tuyến tiền liệt phía trước, lúc thì chậm rãi, lúc thì dồn dập... Cậu bé phía trước được vuốt ve theo tiết tấu ra vào bên dưới. Một bên đầu vú bị ngoạm lấy cắn mút, khi thì day nhẹ, khi thì ra sức mút, hết bên này lại đến bên kia, đến khi cả hai đã sưng đỏ lên vẫn không ngừng lại. Khoái cảm từ ba nơi đồng loạt tấn công đại não, cả cơ thể run lên, thở hổn hển, chỉ biết rên rỉ, ôm chặt lấy anh. Từ phía sau còn thoải mái hơn cả phía trước nữa, cảm giác thật khó tả. Khuôn mặt phiếm hồng ngập tràn tình dục, ánh mắt ướt nước, cơ thể càng nhìn càng dâm đãng, đúng là mỹ cảnh mà. - Sướng quá. Ah... Quang Vũ... Quang Vũ... Phi Vân thở dốc, cả người như có dòng điện. Tay Quang Vũ càng lúc càng nhanh, phía sau Phi Vân càng bị xỏ xuyên sâu hơn, mỗi lần đều ma sát mãnh liệt vào vách thịt, càng lúc càng nóng, càng lúc càng thống khoái, tê dại đến nỗi các ngón chân đều co cả lên. - Ah... Cậu cong người lên, bắn tất cả dịch thể dồn nén vào tay anh, cả người mơ màng, vô lực nằm thở, tận hưởng dư vị khoái cảm vừa qua. Quang Vũ rời khỏi ngực cậu, ngậm lấy đôi môi đang mấp máy mở, nhẹ nhàng cắn mút. Ngón tay ở phía sau từ từ rút ra, cả một vùng xung quanh ướt đẫm gel bôi trơn lẫn dịch từ tiểu huyệt, miệng huyệt có phần chưa khép lại, khẽ co rút. Đợi đến khi Phi Vân tỉnh táo lại, Quang Vũ miết đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, chỉ chỉ phân thân đã đứng thẳng từ lâu: - Dùng miệng giúp anh đi. Ngoan ngoãn nghe theo lời anh, Phi Vân ngồi dậy bắt đầu xoa nắn bộ vị nào đó, động tác vô cùng cẩn thận. Từ trên đỉnh vuốt dọc theo thân đến hai viên tròn tròn bên dưới, hai tay cố gắng bao trọn lấy, cố gắng không bỏ sót bất kì vị trí nào, mỗi nơi vuốt qua vừa dịu dàng hết sức có thể, vừa cố tạo ra khoái cảm tê rần như anh vẫn làm. Quang Vũ nhàn nhã tựa lưng vào giường hưởng thụ, xoa xoa tóc cậu. Vuốt ve một hồi, cậu hé miệng ngậm lấy phân thân, từng chút một nuốt vào thứ khổng lồ. Khoang miệng ấm nóng mềm mại bao bọc, phân thân cứng rắn có phần biến to hơn, càng căng cứng. Cố hết sức miệng cũng không thể bao trọn được, vẫn dư ra một đoạn phía dưới. Miệng bắt đầu nhả nuốt, càng lúc càng nhanh, lưỡi quấn quanh ma sát dọc theo phân thân mỗi lần miệng lên xuống. Xúc cảm mãnh liệt kích thích, Quang Vũ mắt lim dim, cổ họng bật ra tiếng trầm thấp: - Ưm... Em giỏi lắm Phi Vân, thoải mái quá. Ưm... Nhìn biểu cảm của anh Phi Vân cũng hưng phấn không kém, mỗi lần nuốt vào đều cố nuốt sâu hơn, càng ép chặt hơn. Phân thân càng lúc càng chướng, càng lúc càng biến lớn. Quang Vũ ấn chặt đầu cậu xuống, đâm phân thân vào tận cuống họng cậu, cảm giác đau đớn đột ngột khiến cậu chảy nước mắt. Từng đợt dịch thể bắn thẳng xuống họng cậu, mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. - Ưm. Quang Vũ rên rỉ thoả mãn, rút phân thân đã mềm khỏi miệng Phi Vân, kéo cậu vào lòng, thơm nhẹ lên trán cậu: - Có khó chịu không? Cậu cọ cọ vào ngực anh, giọng hơi khàn: - Hơi khó chịu một chút ạ. Em lỡ nuốt hết rồi. Câu cuối cậu chỉ lí nhí nói, khuôn mặt phiếm hồng. Anh hôn hôn lên môi cậu, hài lòng nhìn vật nhỏ rúc vào người mình, lòng ấm áp đến lạ. Sau khi tắm rửa, anh vùi đầu vào ngực cậu, ngoạm lấy một bên đầu vú, mút chùn chụt, trông chả khác gì trẻ con cả. Từ ngày được anh tận tình chăm sóc, ngực cậu mẫn cảm hơn, còn càng biến lớn hơn nữa, mỗi lần anh chạm đến đều tê dại vô cùng, cứ âm ỉ âm ỉ chạy dọc cơ thể. Cậu xoa xoa tóc anh, tận hưởng khoái cảm nho nhỏ đó. Được một hồi ngậm mút hai bên, Quang Vũ hôn hôn môi cậu, để cậu gối lên tay mình, thủ thỉ: - Hôm nay anh đi gặp Nhật Lệ, cô ta vẫn đáng ghét như thường. - Vâng. Cậu biết Nhật Lệ, từ nhỏ cô ta đã không ưa gì cậu, lí do đương nhiên cậu biết. Dù sao cậu với anh là thật lòng, cô ta có ưa hay không cũng không ảnh hưởng đến hai người. Miễn sao trong lòng anh có cậu là cậu vui rồi. - Em không ghen sao? - Anh nói anh sẽ ở bên em mà, em tin anh không có gì với cô ta. - Ngoan lắm, dù thế nào cũng không được nghĩ linh tinh đâu đấy. - Vâng. Anh ôm ghì lấy cậu, nghĩ vu vơ về tương lai hai người. Chỉ cần cậu tin anh, ở bên anh, trong tương lai chắc chắn anh sẽ chu toàn cho cậu, vì cậu là của anh mà.
Vote+thêm truyện vào thư viện+ follow ủng hộ nhà mới nhé mn ^^
|