Mr.beta, Em Là Của Tôi
|
|
Phiên ngoại 10.2: Sang nhà nội Biệt thự Lưu gia. Gia Bảo thút thít khóc, mắt ầng ậc nước, cả người quấn như bạch tuộc lên người Phi Vân. - Hức hức, Gia Bảo không đi đâu, Gia Bảo muốn ở với ba cơ. Ba ơi... - Không đi đâu, không đi đâu. Gia Bảo ở với ba cơ, hức hức... Phi Vân dở khóc dở cười dỗ dành Gia Bảo. Chỉ sang nhà ông bà nội vài ngày mà lần nào bé con cũng nháo nhào cả lên. Thực ra cũng không muốn ở xa bé con lâu vậy, nhưng mà tối nay... ai, là kì phát tình của Quang Vũ, không thể để bé con ở nhà được. Đều đặn mỗi tháng 4,5 ngày bé con đều được gửi sang nhà ngoại hoặc nội, khi nào kì phát tình của Quang Vũ chấm dứt hai người mới đón bé về. Bà nội đứng ở bên xoa xoa lưng Gia Bảo: - Gia Bảo ngoan ra đây với bà nào, lát nữa bà dẫn Gia Bảo đi ăn kem đi mua đồ chơi nhé. Gia Bảo lắc đầu nguầy nguậy, rúc vào cổ Phi Vân thút thít, bộ dạng ấm ức không chịu được. Phi Vân có vẻ hơi mềm lòng, tại bé con dính cậu quá mà, càng lớn càng dính, cứ cách một chút là lại phụng phịu. Thơm thơm vết sẹo nhỏ bên má: - Ngoan ra với bà nào, khi nào xong việc ba với bố đến đón Gia Bảo nhé. Lần này để Gia Bảo ở với ông bà nội 3 ngày thôi được không? Gia Bảo bớt thút thít, vẫn phải ở đây cơ mà được về nhà sớm hơn. Chưa kịp mừng chút nào đã nghe giọng lạnh lùng của bố: - 5 ngày. Không mặc cả. Mặt Quang Vũ đã đen như đít nồi, 3 ngày còn không đủ để anh ăn Phi Vân cho thoả thích. Mặt nghiêm lại: - Gia Bảo có nghe lời không? Không nghe lời bố cho Gia Bảo ở đây luôn không cho về nữa. Vừa mới ngừng khóc được tí, mắt Gia Bảo lại ầng ậc nước, tội nghiệp nhìn Phi Vân: - Ba ơi ba... Phi Vân bất đắc dĩ nhìn Gia Bảo, lại nhìn Quang Vũ, cuối cùng chọn đứng về phía anh. Ai bảo từ trước đến giờ cậu đều nghe lời anh cơ chứ, đến cả việc này cũng chiều theo ý anh, có tội nghiệp bé con cũng đành chịu. Phi Vân xoa xoa lưng Gia Bảo, thỏ thẻ: - Ba xin lỗi nha, lần này Gia Bảo ở đây với ông bà 5 ngày nhé, xong việc ba đến đón Gia Bảo đi công viên chơi. Gia Bảo lắc đầu, tay chân bấu chặt người Phi Vân, nhất quyết không chịu, miệng không ngừng nói: - Hức hức, ba hết thương Gia Bảo rồi... Quang Vũ bực thật sự, tiến lên gỡ bé con khỏi người cậu. Gia Bảo mất chỗ bấu víu, tay chân quơ loạn trong không khí, đến khi chạm phải ánh mắt tức giận của bố thì xụi lơ xuống, không dám quậy nữa. Tự nhủ thầm trong lòng: - "Quả nhiên là không thương Gia Bảo nữa rồi." Quang Vũ đưa Gia Bảo cho bà nội, xoa xoa mái tơ ngắn cũn, ánh mắt dịu đi. Nghĩ ban nãy mình cũng hơi quá đáng, xuống nước dỗ dành: - Ngoan, nghe lời bà, xong việc lại đón Gia Bảo về. Gia Bảo gật gật đầu, mặt buồn xo. Bà nội ôm tâm can bảo bối trong lòng, xuýt xoa không ngừng, phải tranh thủ mấy ngày tới vỗ béo tiểu bảo bối thêm mới được. Quang Vũ với Phi Vân lên xe, bé con nhìn theo bóng xe của bố và ba, vẫy vẫy tay nhỏ.
|
Phiên ngoại 10.3: Kỳ phát tình (1) Cảnh đêm vắng lặng, yên bình. Gió men theo đường cũ, xuyên qua nhiều dãy phố đến gõ cửa căn nhà quen thuộc. Không có tiếng đáp, tìm kiếm một hồi liền chui qua khe hở cửa bếp, đem không khí luồn lách khắp ngóc ngách trong nhà. Không khí mát lành dần nhuốm màu ái dục. Có chút dâm mĩ, có chút tình sắc, lại có chút thèm khát, buông thả. Dấu vết vương vãi vài nơi, mon men một hồi, càng gần phòng ngủ càng rõ. Ga giường lộn xộn, nhàu nhĩ đủ để thấy chủ nhân của nó đã kịch liệt nhường nào. Không kìm chế, không luyến tiếc. Phóng túng, buông thả, đem hết thảy dục vọng thể hiện ra ngoài, một chút cũng không che giấu. Tiến lại gần phòng tắm, khí tức alpha nồng nặc toả ra. Từng tầng hơi nước vờn quanh, che lấp đi cảnh sắc dâm mĩ. Mặt nước dập dềnh, theo tiết tấu luận động của người bên trong mà liên tục trào ra ngoài, khiến sàn nhà tắm càng thêm ẩm ướt, hơi nước bốc lên càng nhiều. Phi Vân chật vật ngồi trong bồn tắm, khoang miệng đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ của người phía trước. Mắt rớm nước, tia tình dục lấp lánh, cổ họng bị đâm có chút đau nhưng quả thật càng khiến người ta hưng phấn hơn. Đầu lưỡi ấm nóng bao quanh phân thân to lớn, theo mỗi lần rút ra tiến vào của nó mà phối hợp nhịp nhàng. Miệng bị chen lấn, chỉ có thể phát ra vài tiếng "ư ư" nho nhỏ. Hai tay vuốt ve cơ bụng tráng kiện rồi đến phía lưng, nhẹ nhàng mơn trớn từng thớ thịt. Quang Vũ luồn tay vào tóc Phi Vân, ban đầu còn nhẹ nhàng, càng về cuối càng dùng lực, hông đưa đẩy càng nhanh, mỗi cú thúc lại càng thêm mạnh bạo. Hơi thở có phần dồn dập, đáy mắt ngoài tình dục thì còn yêu thương đong đầy, đủ để nhấn chìm cậu trong đó. Anh khẽ rên rỉ: - Phi Vân, thoải mái quá... Phi Vân, em thật giỏi... Ư... Phi Vân... Phi Vân... Rất hiếm khi nghe thấy anh rên rỉ, lời này vào tai làm người cậu nhũn ra, cố mở miệng lớn hơn nuốt trọn phân thân của anh, mỗi lần tiến vào cổ họng đều cố thắt lại mặc dù có chút buồn nôn. Chỉ cần anh thoả mãn, chỉ khí chịu này có tính là gì. Phân thân bên dưới run rẩy ngóc đầu lên mà không dám chạm vào. Cấm, không, được, chạm, vào. Đây là yêu cầu của anh trước khi hai người khẩu giao. Thực khó chịu muốn chết, nhưng vẫn có chút khoái cảm rục rịch, hưng phấn khó nói. Hư hỏng, dâm đãng. Mấy ngày nay bị anh lăn qua lộn lại mà vẫn nhiệt tình như thế, thật là, sao càng ngày càng mẫn cảm vậy. Quang Vũ tựa như đọc được suy nghĩ của cậu, khẽ cười lên. Anh hơi nhón chân lên trước, chà xát phân thân đang ngâm mình trong nước ấm. Cả người Phi Vân run nhẹ, khoái cảm đột ngột tăng lên gấp mấy lần, kích thích từng tế bài đại não, có phần không chịu đựng được. Chân dùng thêm lực, người Phi Vân càng run hơn, cổ họng càng thắt chặt, mắt mông lung nhìn anh. Chăm sóc Tiểu Phi Vân làm hông khó di chuyển. Quang Vũ dừng đưa đẩy lại, hai tay ôm đầu cậu, bắt đầu ấn vào kéo ra, mỗi lúc một nhanh hơn, chân cũng thuận theo tiết tấu mà ma sát. Hơi thở gấp hơn, khí tức alpha nồng nặc, đặc quánh cả căn phòng. Mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một thô bạo, từng tế bào kêu gào đòi giải phóng. Muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa. - Ư... Quang Vũ đâm mạnh, cả người hơi gập xuống, thở ra một hơi dài, từng luồng dịch thể ấm nóng theo đó trào ra, phóng thích hết thảy. Mắt Phi Vân phiếm hồng, nước mắt sinh lý không kìm hãm được, thật đau a. Yết hầu cậu chuyển động, đem dịch thể từ từ nuốt xuống. Vài ngày rồi mà vẫn thật nhiều, có phần không nuốt kịp mà trào ra ngoài. Đợi đợt dịch thể cuối cùng bắn ra, Quang Vũ thoả mãn rút phân thân nhuyễn xuống ra ngoài. Anh xốc người cậu lên, để cậu ngồi lên thành bồn, bản thân thì gục xuống ngực cậu, tay không yên phận vuốt ve một hồi. Đến vùng bụng, mười hai vết sẹo do Nhật Lệ gây ra hơi mờ, chỉ duy nhất vẹo sẹo mổ khi sinh Gia Bảo là rõ nét. Vừa đau lòng, vừa ngọt ngào. Mơn trớn xung quanh một lúc, Quang Vũ vội dời đi suy nghĩ, mấy chuyện không hay Phi Vân nói không muốn nhắc lại nữa, tất cả đã là quá khứ, cứ để nó ngủ yên. Gạt đi ý nghĩ, anh dụi dụi đầu vào ngực cậu, cắn nhẹ lên đầu vú, thủ thỉ: - Có đau lắm không? Vươn tay xoa xoa yết hầu cậu, ánh mắt không khỏi áy náy: - Xin lỗi, anh không kìm được.
Cậu lắc đầu, bắt lấy tay anh, hôn hôn lên: - Không sao, em hơi khó chịu chút thôi. Nhìn anh thoải mái em cũng thoải mái lắm, rất thích. Nói xong mặt hơi hồng hồng, có phần ngại ngùng. Quang Vũ khẽ cười, tâm can bảo bối của anh, lúc nào cũng vậy, ngoan ngoãn đáng yêu thế này, vô tình câu dẫn anh mà không biết, hại anh lần nào cũng phải ăn cậu sạch sẽ. Quang Vũ cười xấu xa, tay không yên phận cầm lấy Tiểu Phi Vân. Ban nãy anh phóng thích, lúc đâm vào miệng cậu quá mạnh làm cậu bị đau, Tiểu Phi Vân bị ảnh hưởng mà xìu xuống. - Vậy sao em không có bắn? Hửm? Không đợi Phi Vân trả lời, miệng anh liền bao lấy phân thân của cậu. Từ từ phun ra nuốt vào, đầu lưỡi điêu luyện đảo qua phần đỉnh, chọt chọt lỗ nhỏ. Tay xoa nắn hai khoả cầu, lúc nặng lúc nhẹ. Chưa đến một phút Phi Vân đã rên hừ hừ, như con mèo nhỏ nhìn anh, môi hơi mấp máy, mãi sau mới dám nói: - Em muốn cả phía sau nữa. Dứt lời, tiểu huyệt đói khát bị xâm nhập, ngoan tay dễ dàng tiến vào. Mấy ngày phát tình đủ để anh chơi tiểu huyệt này đến mềm xốp, chỉ cần kích thích chút thôi đã tiết dịch, yêu cầu thứ thô lớn thâm nhập, mặc sức khai phá, chà đạp. Ngón tay tìm đến vị trí quen thuộc, điên cuồng ấn vào. Người Phi Vân giật lên, như có luồng điện cai thế chạy qua, khoái cảm tựa thuỷ triều ập đến, rục rịch cắn xé cơ thể. Phân thân run rẩy muốn bắn, Quang Vũ bỗng bóp mạnh tay, ngăn chặn cậu tới cao trào. Phi Vân uỷ khuất nhìn anh, chưa kịp nói gì Tiểu Quang Vũ mới nhuyễn xuống lại cứng rắn đứng lên, một đường đâm thẳng tiểu huyệt, đâm vào nơi sâu nhất. Khoái cảm còn dồn dập hơn trước, giáng một cú thật mạnh vào đại não, cả người choáng váng, phân thân căng cứng đến khó chịu. Quang Vũ nới lỏng tay, phân thân lập tức bắn ra, dịch thể loang đầy phần bụng Quang Vũ. Không để cậu hồi thần, anh bế bổng cậu lên ép cậu vào tường, điên cuồng trừu sáp, phân thân như muốn cào nát vách thịt, đâm thủng tiểu huyệt. Môi anh hàm trụ môi cậu, nuốt trọn hai phiến môi mỏng, môi lưỡi giao hoà, nước bọt theo khoé miệng chảy ra không ngừng, tiếng rên rỉ cứ thế mà bị ngăn chặn. Khí tức alpha càng ngày càng nồng, đủ để nhấn chìm hai người trong bể dục. Thật lâu sau dịch thể nóng hổi phóng thích, đem nơi sâu nhất khắc ghi lại, đây là người của anh, đây là người của Quang Vũ, Hàn Phi Vân là của Lưu Quang Vũ. Chạm vào vết sẹo trên vai trái, Quang Vũ không chút thương tiếc cắn mạnh xuống, cắn đến bật máu, răng nanh khảm sâu vào da thịt. Ấn kí thuộc về riêng anh, nhiều năm nay, chưa một lần phai nhoà. -- 3/3/2019: 3 phần trong phiên ngoại 10 của Mr.beta, em là của tôi đã kết thúc, 9 phần còn lại mình sẽ chỉ up trong ebook. Còn lại vài mẩu chuyện nhỏ về kì phát tình của Đồng Trác-Tô Lâm, tình yêu bọ xít của Gia Bảo, Quang Vũ-Phi Vân có thêm thành viên mới... Truyện up trên wattpad về cơ bản đã gần hoàn chỉnh, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện và Khủng Long Xanh
|
Phiên ngoại 10.4: Kỳ phát tình (2) Nhà Đồng Trác - Tô Lâm. Mạn Mạn nằm trong lòng Tô Lâm, mí mắt chốc chốc díp lại, đầu gật gù về một phía chừng vài giây lại bừng tỉnh, căng mắt theo dõi bộ phim đang chiếu. Ngáp dài một tiếng, tay với vài miếng bỏng ngô chóp chép nhai, ủ rũ nhìn về màn hình. Nội dung có gay cấn đến mấy cũng không kéo nổi tinh thần bé con, đã đến giờ đi ngủ rồi. Tô Lâm xoa tóc Mạn Mạn, giọng đầy cưng nựng: - Mạn Mạn, mười rưỡi rồi mau đi ngủ thôi, mai không dậy đi học được bố Trác tét mông đấy. Mạn Mạn lắc đầu quầy quậy, vừa nói vừa ngáp: - Mạn Mạn không có buồn ngủ... Oáp... Ba hứa Mạn Mạn được phiếu bé ngoan sẽ để Mạn Mạn xem hết rồi mà. - Mai không dậy đi học được thì sao? Bé con xoa xoa mắt chống cơn buồn ngủ, khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh, chứng tỏ cho Tô Lâm thấy mình rất tỉnh táo. - Mạn Mạn dậy được. Mạn Mạn hứa đó. Ba nhìn này, Mạn Mạn đâu có buồn ngủ. Tô Lâm muốn khuyên bé con đã bị Đồng Trác xua tay: - Em kệ con đi, mai không dậy được anh đánh nát mông, chừa cái tội đòi thức khuya. Mạn Mạn nghe thế nhoài sang người Đồng Trác, mở to mắt dụi dụi lòng hắn: - Bố toàn bắt nạt Mạn Mạn thôi. Mai Mạn Mạn dậy được, bố cho Mạn Mạn xem tiếp đi. - Hừ! Đồng Trác không phản đối cũng không đồng tình, Mạn Mạn hí hửng quay lại xem tiếp phim, lấy chân bố với ba làm đệm, nằm đến là thoải mái. Được vài phút mí mắt bắt đầu có xu hướng díp xuống, mặc kệ phim đang đến cao trào. Mạn Mạn may mắn ở chỗ có hai ông bố alpha cực kì chiều chuộng mình. Bù lại cả hai vô cùng nghiêm khắc, không bao giờ chấp nhận những đòi hỏi vô lý, những thứ con muốn đều phải có lý do chính đáng và là phần thưởng sau mỗi nỗ lực. Trong hai người thì Tô Lâm mềm lòng hơn đôi chút, nhiều khi Mạn Mạn vẫn nhờ vào dáng vẻ làm nũng đáng yêu bắt chước Gia Bảo mà được Tô Lâm bỏ qua không ít, nhưng chiêu này hầu như không có tác dụng với Đồng Trác. Cũng nhờ cách dạy này mà mới bốn tuổi Mạn Mạn đã vượt trội hơn hẳn các alpha cùng trang lứa. Dù vậy bé con vẫn không mất đi sự trẻ con, ngây ngô, vẫn là Đồng Tô Mạn hoạt bát đáng yêu. Hôm nay Đồng Trác đặc biệt dễ tính, chứ bình thường đến giờ ngủ đã một tay nhấc tiểu công chúa về giường nếu giở cái trò mắt cún làm nũng này. Lý do hả, đương nhiên là sắp đến kỳ phát tình, tâm trạng vui vẻ không ít, mấy thứ nhỏ nhặt đều có thể bỏ qua, việc ngủ muộn du di lại đôi chút cũng không vấn đề. Mắt thấy Mạn Mạn hơi thở đều đều, Đồng Trác liền kéo Tô Lâm ngả vào vai mình, thơm thơm lên tóc, giọng trầm thấp nỉ non: - Lâm Lâm. Tô Lâm lấy tay vỗ mặt hắn, khẽ lườm: - Đừng nháo, Mạn Mạn đang ở đây. - Anh chỉ hôn thôi. Dứt lời một tay nâng đầu Tô Lâm ngẩng lên, khoang miệng bao trọn cánh môi đối phương, đầu lưỡi dây dưa, mơn trớn, nước bọt giao hoà biến nụ hôn càng thêm ướt át. Tay Đồng Trác mân mê tóc Tô Lâm, dần dà vươn tới tai, theo vành tai vuốt ve lên xuống, nhẹ nhàng, trìu mến. Tay khác nhanh nhạy luồn qua vạt áo, tiến tới khuôn ngực rắn chắc mặc sức xoa bóp, nhào nắn. Ngón tay không đứng đắn nghịch ngợm đầu vú, lúc thì xoay tròn, lúc thì vân vê ngắt nhéo, nghịch đến là thích chí. Tô Lâm bị kích thích đến điểm nhạy cảm, hơi thở dồn dập, mê man đắm chìm trong bể dục. Cả người dựa vào Đồng Trác, vòng tay ôm lấy đối phương, phó mặc hết thảy. - Thêm một chút nữa thôi đấy. Đồng Trác biết Tô Lâm đồng ý cho mình tiến thêm, vội vàng trượt xuống cắn mút cần cổ, để lại vài dấu hôn nhỏ trên xương quai xanh. Hấp tấp vạch áo lên, Đồng Trác vùi mặt vào lồng ngực gặm cắn hai núm vú đã sớm dựng đứng, Tô Lâm rên lên khe khẽ, hơi thở càng gấp. Chất dẫn dụ alpha từ cả hai dần khuếch tán mà chủ nhân không mảy may để ý. Tay Đồng Trác trượt xuống bụng Tô Lâm, đến quần ngủ liền từ từ... Mạn Mạn trong mơ bật dậy, ngơ ngác nhìn màn hình ti vi. - Aaa... Ba ơi, Mạn Mạn buồn đi vệ sinh. Tô Lâm vội đẩy Đồng Trác ra bình ổn hơi thở, Đồng Trác rất phối hợp chỉnh lại quần áo cho y, cả hai có phần xấu hổ vì bị tiểu công chúa bảo bối phá đám ngay cao trào. Mạn Mạn hơi tỉnh, để ý trong không khí có chất dẫn dụ. Tuyến thể của Mạn Mạn đặc biệt nhạy cảm, còn nhỏ đã cảm nhận được chất dẫn dụ của alpha lẫn omega, còn phân biệt được khí tức trong đó là do kì phát tình hay do giao tranh mà ra. Nhưng kì phát tình là gì Mạn Mạn chưa hiểu lắm, chỉ biết khi đến kì phát tình bố và ba đều cùng một chỗ, Mạn Mạn sẽ sang nhà anh Gia Bảo chơi vài hôm hoặc về nhà ông bà nội ngoại. Cảm nhận luồng khí tức từ đâu mà ra, Mạn Mạn tỉnh ngủ hẳn, quay sang lườm bố. Ông bà nội có nói, đây là hai người bồi đắp tình cảm, lớn rồi Mạn Mạn sẽ hiểu, khi nào cảm nhận được thì phải tránh đi, vậy mới là trẻ ngoan. Cơ mà mỗi lần như vậy ba đều vô cùng mệt mỏi, có khi còn không xuống được giường. Bố chỉ giỏi bắt nạt ba thôi. Mạn Mạn ôm chặt lấy Tô Lâm: - Ba ơi, Mạn Mạn muốn đi vệ sinh. Tô Lâm ho khan một tiếng, ôm bé con lên. Lúc rời đi Mạn Mạn dùng ánh mắt biểu lộ bộ dáng sống chết bảo vệ Tô Lâm với Đồng Trác, bố mà bắt nạt ba là không xong đâu. Đồng Trác dùng khẩu hình miệng bất đắc dĩ nói: - "Bố không có làm gì ba hết." Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Tô Lâm đặt Mạn Mạn lên giường, đắp chăn cẩn thận cho bé. Mạn Mạn nhìn nhìn Tô Lâm, nghiêm túc nói: - Mạn Mạn sẽ bảo vệ ba, không để bố bắt nạt ba. Tô Lâm cưng chiều nhìn Mạn Mạn, bé con thật ngoan a. Lại nghĩ, chỉ có những lúc thân mật Đồng Trác mới cả gan "bắt nạt" y, đem y lăn qua lộn lại đến kiệt sức, cùng là alpha mà sức lực quá chênh lệch. - Mạn Mạn, bố không có bắt nạt ba đâu. Ngủ ngoan, mai còn đi học. Bé con nhanh chóng say giấc, Tô Lâm hôn cái chóc lên trán bé. Mạn Mạn khi lớn sẽ là một nữ alpha thật cường đại, y tin chắc vậy. Ra khỏi phòng đã thấy Đồng Trác chờ sẵn, một đường lôi kéo y về thẳng phòng ngủ, trên đường đi bị khiêu khích không ít. Lửa dục bị dập đột ngột, đến khi bùng lại rất mạnh mẽ. Tô Lâm cảm thán trong lòng, đêm nay lại mất ngủ rồi. Hôn môi, khẩu giao, nới lỏng tiểu huyệt. Khẩn trương, gấp gáp. Phân thân to lớn một đường đâm thẳng, xỏ xuyên vách thịt không thương tiếc. Đâm đến vách thịt mềm nhũn, sưng đỏ, run rẩy mà ôm trọn lấy thứ cực đại không ngừng lui ra tiến vào, biến nơi kết giao thành một đống hỗn độn dâm mỹ, càng nhìn ham muốn càng mãnh liệt, động tác càng thêm mạnh bạo. Chất dẫn dụ tràn ngập, hơi thở nóng bỏng, gấp gáp, dồn dập, khí tức nồng đậm bao bọc, đem không gian tách biệt với thế giới bên ngoài. Mặc kệ hết thảy, tuân theo thứ bản năng nguyên thuỷ nhất, khao khát mãnh liệt nhất để thoả mãn thể xác lẫn nơi sâu nhất trong tâm hồn. Va chạm, giao hoà, phóng thích. Mạnh mẽ, kịch liệt. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại từ nửa đêm đến hừng sáng, mải miết truy đuổi không ngừng nghỉ, một giây một phút cũng không bỏ lỡ. Kỳ phát tình theo đó đến sớm hơn vài ngày. Sáng hôm sau Mạn Mạn được Đồng Trác gửi đến nhà Gia Bảo. Tô Lâm mê mệt trên giường, Mạn Mạn gọi thế nào cũng không dậy đưa bé đi. Bé con ai oán nhìn bố, thật quá đáng, sau này lớn lên, Mạn Mạn sẽ bảo vệ ba thật tốt, không để bố bắt nạt ba như vậy nữa. -- 12/4/2019: Đây là chương H về kì phát tình của Trác Lâm :)) sẽ được đăng nếu ngày mai mình làm bài kiểm tra Dược Lâm Sàng tốt, coi như là quà lấy may trước khi mình bán ebook. Còn làm bài không tốt mình sẽ thay bằng thông báo bán ebook nha
|
Cảm nhận và góp ý của mọi người Hêlu
|
Tâm sự ngoài lề Chào mn, chương này k liên quan gì đến nội dung truyện, mình đang bức bối quá nên muốn lên đây nói chuyện cùng mn, nhất là với những bạn đã theo dõi truyện từ đầu ở nick khunglongxanh1997 Hồi còn ở nick cũ t có thói quen chụp lại cmt của mn rồi cho vào 1 album để thỉnh thoảng lôi ra đọc. Nghe có hơi tự kỉ nhưng t thấy vui lắm, đọc cảm nhận và quan tâm của mn dành cho mình vui cực luôn. Lúc mà mất nick cũ t sốc lắm. May mà còn mấy cái ảnh chụp cmt, cái duy nhất còn lại của cái nick đã bị xoá kia, đây là 1 trong những động lực để t viết tiếp. Đến giờ lập nick mới rồi t vẫn hay đọc lại, cảm giác lưu luyến với tiếc cực luôn. Đến hôm nay thì t hối hận cực kì, chưa bao giờ t thấy t ngu t vô dụng như này. Máy báo dung lượng đầy, icloud k còn chỗ lưu nữa. T vào cài đặt, t ngừng sao lưu ảnh vào icloud, chả hiểu đầu óc bị làm sao nữa. Đến lúc vào xem ảnh, t thấy album ảnh chụp cmt nó cứ tụt dần đi, đến lúc mất sạch tất cả những ảnh chụp cmt cũ, không còn 1 cái nào, tất cả kỉ niệm ở nick cũ vì sự ngu dốt của t mà bay biến hết, không còn 1 cái gì cả. T ngu lắm, chưa bao giờ t hối hận như lúc này luôn. T cố lắm rồi mà k thể lấy lại đc mấy cái ảnh đấy. T tiếc lắm, vì sự ngu dốt của t mà mọi kỉ niệm, mọi công sức t cố lưu giữ ở nick cũ không còn gì cả. Bây giờ t hối hận lắm, t chỉ muốn chết quách đi cho xong thôi. Mọi thế tệ kinh khủng, tệ hơn cả lúc t biết nick khunglongxanh1997 bị xoá. T ngu lắm, t xoá cái lưu giữ cuối cùng về sự tồn tại ở nick kia. T hối hận lắm, t ghét chính bản thân mình, chỉ muốn giết chết nó thôi.
|