Mr.beta, Em Là Của Tôi
|
|
Chương 15 Trong thời gian ở viện Quang Vũ thực hiện một cuộc tiểu phẫu, can thiệp vào tuyến thể ở sau gáy. Khi anh nói ra ý định của mình, bác sĩ cố khuyên giải nhưng không thể lay chuyển được, đành lắc đầu thở dài. Tiểu phẫu chỉ vỏn vẹn trong nửa tiếng, loại bỏ sợi dây thần kinh tiếp nhận chất dẫn dụ, chỉ còn cảm nhận rất mơ hồ về alpha lẫn omega. Khả năng không bị ảnh hưởng, nhưng phần lớn alpha đều không thích điều này. Tự bản thân họ khao khát, muốn bảo bọc, sở hữu một omega cho riêng mình, chúng thuộc về bản năng, không thay đổi được. Dù alpha có kết hôn với alpha hay beta khác, thì cũng do bản thân chống cự với chất dẫn dụ của omega rất tốt. Nếu mất đi khả năng tiếp nhận chất dẫn dụ, trong mắt các alpha khác, ngươi không khác gì một beta. Điều này rất ít khi được yêu cầu, hầu hết đều từ các alpha mất đi bạn đời, không muốn tiếp nhận omega nào nữa. Sau biến cố xảy ra với Nhật Lệ, suýt chút nữa đã phát sinh quan hệ với người khác ngoài Phi Vân, Quang Vũ thập phần chán ghét cái gọi là tiếp nhận chất dẫn dụ. Bị bản năng, dục vọng dắt mũi, chả khác gì con rối cho lũ omega không có tiết tháo điều khiển. Càng thực hiện sớm càng yên tâm, không cần lo sợ một ngày nào đó vì bất cẩn mà phản bội Phi Vân. Cậu đã hoàn toàn chấp nhận anh, anh cũng không ngu ngốc để omega khác hấp dẫn, chen vào giữa hai người. Sau khi phẫu thuật xong Quang Vũ mới nói cho Phi Vân biết. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt sửng sốt của cậu khi nghe tin này, hồi hộp chờ đợi lời khen từ cậu. Qua một hồi lâu mới thấy tiếng Phi Vân đáp lại, kèm theo tiếng nức nở: - Cảm ơn... anh. Cảm... ơn anh... Cậu biết rất ít alpha chấp nhận điều này, trừ khi tình cảm với người kia quá lớn, không muốn bất kì rủi ro gì xảy ra. Trong thâm tâm cậu như có dòng nước ấm áp tuôn trào, xoá tan mọi nhung nhớ xa cách, khiến tâm trí, linh hồn hai người càng quyện chặt vào nhau. Từng giọt nước mắt nối đuôi rời khỏi khoé mi, thấm ướt một mảng gối. Rất hạnh phúc, còn hơn cả lần đầu tiên hai người hoà hợp làm một. Quang Vũ nghe tiếng khóc của cậu, lòng đầy thoả mãn. Trừ lúc làm tình, mọi lần cậu rơi nước mắt anh đều xoắn xuýt cả lên, lần này là ngoại lệ. - Em rất vui? Cậu quệt nước mắt, giọng khàn khàn: - Em vui lắm. - Không định thưởng cho anh à? - Thưởng gì được bây giờ? Anh muốn gì? - Em. Phi Vân nghe xong mặt mũi đỏ bừng, vùi mặt xuống gối, lí nhí nói: - Em là của anh rồi mà. - Vậy sinh con cho anh. Quang Vũ nghĩ cậu sẽ ngại ngùng như mọi khi, ai ngờ đáp án của cậu ngoài sự mong đợi, khiến anh hưng phấn cực độ, hận không thể ngay lập tức đè cậu ra lăn lội một hồi. - Được ạ, đến lúc anh về, anh muốn bao nhiêu cũng được. Vầng sáng quanh những người yêu nhau thật muốn chói mù mắt người khác. "Bao nhiêu cũng được", thật đơn giản, giống như đi chợ mua rau hay vào siêu thị lựa đồ ăn. Ai, câu này khiến Quang Vũ mừng muốn chết, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng trở về khiến cậu sinh bảo bối của hai người. Điều này không thể trách anh được, alpha đối với bạn đời tính chiếm hữu cực kì mạnh, khi làm tình đều tâm tâm niệm niệm khiến đối phương mang thai, làm liên kết giữa hai người càng bền chắc hơn. - Thật? - Thật mà. - Vậy anh muốn... Quang Vũ bắt đầu đòi hỏi. Đầu tiên là một đứa giống anh, tiếp là một đứa giống cậu, tiếp nữa là hai đứa sinh đôi... Thật sự là hơn một đội bóng rồi, còn thêm cả mấy đứa dự bị nữa. Phi Vân chăm chú nghe, còn lấy giấy bút ghi chép lại cẩn thận, tự nhủ phải cố gắng thực hiện mong muốn của anh, anh đã hi sinh vì cậu như vậy, cậu cũng không ngại chút yêu cầu "ít ỏi" này, rất "ít". Được đà lấn tới, Quang Vũ đòi hỏi thêm, "làm qua điện thoại". Từ lúc vào viện đến giờ anh và cậu chưa làm lần nào, do sức khoẻ của anh nên hai người đều ngầm hiểu, không nên làm mấy việc mất sức như vậy. Cẩn thận khoá kĩ phòng, đóng rèm cửa, Quang Vũ bắt đầu màn ân ái cách nửa vòng Trái Đất. Một bên xoa nắn phân thân, một bên tỉ mỉ hướng dẫn. Hôm nay anh muốn cậu tự làm ở phía sau, nếu không chú ý sẽ cực kì khó chịu, không nói đến tự làm không thể mang lại nhiều khoái cảm như khi anh xâm nhập. Phi Vân đeo tai nghe, dựa lưng vào thành giường, răm rắp nghe theo Quang Vũ. Liếm ướt hai ngón tay, đặt cạnh miệng tiểu huyệt nhẹ nhàng miết các nếp thịt xung quanh, phía trước thì chậm rãi trìu sáp. Đến khi cơ thể thả lỏng hoàn toàn mới tiến một ngón tay vào. - Ưm... Khó chịu a, không giống anh làm tí nào cả. Bên trong căng chặt, khô khốc, cố bài xích dị vật tiến vào. Phi Vân nhíu chặt mày, dùng sức đẩy ngón tay vào trong, kéo ra lại đẩy vào, từ từ lặp lại, tiếng thở dốc thập phần khó chịu. Lực trừu sáp phía trước nhanh hơn để xua tan đi khó chịu phía sau. - Em tiến vào chưa? - Rồi ạ. Được một ngón rồi. - Thêm một ngón nữa đi. - Vâng ạ. Ưm... Hai ngón, cảm giác căng trướng càng lớn, phải qua một hồi lâu tiểu huyệt mới thả lỏng, quen với tiết tấu ra vào của ngón tay. Vách thịt được ma sát liên tục dần dần sinh ra khoái cảm, tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra nhiều hơn. Thỉnh thoảng gãi nhẹ vào một điểm không xa tiểu huyệt, cảm giác kì dị nổi lên khiến cả người tê rần, cơ thể run lên nhè nhẹ. Nghe được tiếng thở của anh lại càng hưng phấn hơn. Quang Vũ tuốt lộng phân thân, tưởng tượng đang ra vào huyệt thịt mê người của cậu. Vách thịt nóng bỏng sẽ hút chặt lấy phân thân to lớn của anh, chỉ cần anh mút một bên đầu vú hay hôn môi cậu, bên dưới sẽ siết chặt hơn. Mỗi lần như vậy đều phải cố kiềm chế, ngăn không để bản thân lập tức xuất ra, phóng thích tất cả vào sâu bên trong. Ai, thật nhớ cái miệng hư hỏng tiêu hồn đó, khi về phải làm chết cái miệng này mới được. Anh trừu sáp càng lúc càng nhanh, cậu cũng ra vào càng nhanh hơn, không quên chăm chút phía trước. Dần dà không còn lời nói chuyện nữa, chỉ vang vọng lại tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của nhau. Không gian ái muội hai nơi hoà làm một qua đường truyền điện thọai, thực dâm mỹ. Qua một hồi cả hai phóng thích tất cả dục vọng, thoả mãn, nhưng sâu bên trong có chút trống trải. Muốn gặp đối phương, muốn một chút hơi ấm, chút mùi vị quen thuộc. Muốn, rất muốn. Hơn hai năm nữa mới có thể bên nhau, chỉ ước có cỗ máy thời gian, phóng thật nhanh đến tương lai, chạy xa khỏi hiện thực xa cách này.
Buổi tối Robin đến thăm Quang Vũ, thấy anh có chút khác lạ. Vẻ mặt tươi tỉnh phấn chấn hơn, tinh thần sảng khoái, bàn về công việc thoải mái hơn mọi khi hai phần. Robin chắc chắn, anh và cậu bé kia đã làm gì đó, nên giám đốc mới bày ra cái dáng vẻ này. Sau khi việc công ty xong xuôi, việc nhà lại được lôi ra giải quyết. - Bà Vân nói với bố cậu chuyện của hai người, ông có vẻ không hài lòng, nhất là về cậu. - Tôi biết. Ông Viễn rất kì vọng chuyện giữa anh và Nhật Lệ. Để hai người cùng một chỗ là muốn hai người nhanh chóng kết đôi, trở thành bạn đời của nhau. Tuy Nhật Lệ chuốc thuốc anh, nhưng anh suýt nữa giết chết cô ta. Từ trước đến giờ anh chỉ xa cách lạnh nhạt, chưa từng có bất kì động chạm thô bạo, làm hại gì Nhật Lệ. Làm ra hành động như vậy, có lẽ bố anh rất khó chịu, từ chối omega định mệnh đến mức này, anh chỉ sợ ông sẽ trút tất cả lên đầu Phi Vân. Anh không hiểu ông đã từ chối omega của mình, tại sao còn bắt ép anh kết đôi với cô ta? Anh cần thời gian để trở nên thật cường đại, bây giờ không thể làm việc gì quá quyết liệt, phản nghịch, chỉ có thể tận lực nhờ Tường Vy và Đổng Trác chiếu cố Phi Vân thật tốt. - Còn một việc này, cô gái bên kia đã đỡ hơn rồi, dây thanh quản đã ổn định lại, chăm sóc thêm một thời gian nữa sẽ nói chuyện bình thường được. Có điều cô ta hơi... Anh nhíu mày, ngoài Phi Vân anh không có quá nhiều kiên nhẫn cho người khác. - Cô ta làm sao? Nói nhanh một chút, việc liên quan đến cô ta tôi không muốn can dự nhiều. - Ở đây hơn một tuần, cô ấy đã ngủ với hai bác sĩ. Vợ chưa cưới của cậu quá lăng loàn đi. Quang Vũ hừ lạnh, thật không ngờ bệnh tật như vậy vẫn không quên ve vãn người khác, đúng là bản chất không thể thay đổi được. Con người này, thật kinh tởm đi. - Nhớ kĩ, cô ta không phải vợ chưa cưới của tôi. Việc này từ giờ cậu tự sắp xếp, việc gì nên làm thì làm, không quan trọng đừng nhắc tới cô ta. - Ừm. Hai lần cô ta quan hệ với bác sĩ kia tôi đều chụp ảnh lại, sau này cậu muốn đưa cho bố để cắt đứt với cô ta cứ nói với tôi. - Cảm ơn cậu. Làm việc biết nhìn xa trông rộng, Quang Vũ càng lúc càng hài lòng với Robin, tương lai rất có triển vọng. - Nếu anh muốn có clip, lần sau tôi sẽ... - Dừng! Ảnh là đủ rồi! - Được. Mọi việc xong xuôi hết rồi, tôi về trước. Nghỉ ngơi cẩn thận. Có việc thì gọi tôi. - Ừm. Robin rời đi, Quang Vũ gạt mọi chuyện về Nhật Lệ ra khỏi đầu, người như vậy không cần quan tâm. Anh gọi điện cho Tường Vy lẫn Đổng Trác, dặn dò hai người sau này để mắt đến Phi Vân hơn, gia đình cậu cũng quan tâm hơn nữa. Tường Vy biết chuyện anh vào viện, cái nhìn với Nhật Lệ thay đổi hoàn toàn. Còn Đổng Trác thì còn tệ hơn, thầm nghĩ từ giờ thấy cô ta phải tránh xa ra, hắn không muốn lọt vào tầm ngắm của cô rồi trở thành nạn nhân như Quang Vũ. Bên kia phòng, Nhật Lệ đang dạng chân cho hai tên bác sĩ thay phiên đưa đẩy, người này cắm vào một lúc sẽ đến người kia. Cổ bị băng kín, khó cử động cũng không ảnh hưởng đến việc cô ta thác loạn với người khác. Hai tên bác sĩ như bắt được vàng, làm việc căng thẳng, có cô gái xinh đẹp tự nguyện để giải toả, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Nhật Lệ chìm trong khoái lạc, chẳng hề hay biết sắp tới sóng gió sẽ trút xuống người cô ta, biến những thứ đang hưởng thụ bây giờ thành cơn ác mộng. Rất nhanh sẽ tới, rất nhanh.
|
Chương 16 Hôn mê hơn nửa năm, Diệc Ngôn cuối cùng cũng tỉnh. Phản ứng chậm chạp, thần trí mơ hồ, bác sĩ nói đây là phản ứng thường thấy ở những người hôn mê thời gian dài. Tường Vy lúc nghe tin này có chút vui mừng, nhưng nghĩ đến việc tên khốn đó làm với Phi Vân là lại sôi máu, đến giờ hình ảnh cậu loã thể nằm trên đất vẫn hằn rõ trong đầu cô. Giờ đã tỉnh, Tường Vy đảm bảo sẽ trả cho tên đó gấp mười lần những thứ hắn để lại trên người Phi Vân, không thiếu một thứ. Cắn một miếng bánh thật lớn, Tường Vy gọi điện cho Quang Vũ. Chuông đổ hồi lâu mới có người trả lời. - Có việc gì không? - Tên kia tỉnh rồi, hơi đơ đơ chút. Vài ngày nữa ổn định em sẽ đi thăm hắn. Anh muốn làm gì không? Quang Vũ thừa hiểu từ "thăm" trong lời Tường Vy có nghĩa gì, không nghĩ ngợi lâu, gằn rõ ràng từng chữ: - Thiến, hắn. - Khụ... khụ... khụ... Đang uống coca, nghe câu này Tường Vy ho sặc sụa. Cùng lắm là đánh cho vài trận thừa sống thiếu chết, đằng này lại muốn thiến, biến một tên trăng hoa thành một hoạn quan, nghĩ thôi đã thấy đau trứng rồi. - Anh điên à? Không làm vậy được. Hắn là con một, giờ mà thiến hắn gia đình hắn sẽ không để yên đâu. - Không làm được thì để anh làm. Cúp máy đây. Ngay giây sau anh gọi lại cho Tường Vy: - Không được nói chuyện này cho Phi Vân, em ấy không cần biết về tên khốn đó. Còn nữa, vài ngày "chăm sóc" hắn ta một lần, đừng làm chết là được. - Được. Anh... Muốn nói thêm vài câu điện thoại lại cúp. Đúng là đáng ghét! Người ta đã tận tình giúp mà câu cảm ơn cũng không có. Ai, dù sao cô cũng cần cho Diệc Ngôn vài trận, Quang Vũ không nhắc nhở tên đó cũng lãnh đủ với cô. Vặn vặn cổ, bẻ bẻ khớp tay, vài tháng học võ cũng có chỗ để áp dụng rồi. Hình ảnh Diệc Ngôn đè trên người Phi Vân lặp đi lặp lại, mỗi cử động nhỏ thôi cũng được não bộ miêu tả vô cùng rõ ràng, chân thực. Chỉ muốn băm vằm hắn ra, lóc từng thớ thịt, từng sợi cơ, nhìn hắn gào khóc đau đớn trong đống huyết nhục hỗn loạn của chính mình. Cơn giận đã nguôi từ lâu nay lại bùng phát, khí tức alpha toả ra, không khí trong phòng đột ngột trở nên bức bối, ngột ngạt. Ai đi qua phòng Quang Vũ đều cảm thấy một khối áp suất mơ hồ đè nén sau cánh cửa, có thể bộc phát bất kì lúc nào. Cả buổi chiều không một y tá, bác sĩ nào dám tới kiểm tra cho anh, chỉ khi áp lực trong phòng tản đi mới thận trọng tiến vào, xong xuôi nhanh chóng rời đi, không dám nán lại lâu. Bên kia Nhật Lệ cũng nhận được tin Diệc Ngôn tỉnh, não bộ không ảnh hưởng gì, điều dưỡng tầm nửa tháng là được ra viện. Nỗi sợ hãi thoáng qua trong lòng, bất quá cô ta không để tâm. Hắn sẽ không khai ra cô, chẳng kẻ nào biết hắn làm ra hành động đó là do cô xúi giục. Đánh vài cái hả giận là cùng, nhà họ Lưu đâu dại dội vì một tên giúp việc mà chuyện bé xé ra to. Thằng nhãi đó bị người khác cưỡng hiếp, trong lòng Nhật Lệ hả hê vô cùng, nó trở nên bẩm thỉu rồi đấy, xem Quang Vũ còn muốn loại người như nó không. Có tìm ra cô đứng sau thì sao, bản thân đã được nhận định là vợ tương lai của Quang Vũ, bố mẹ anh sao vì chuyện cỏn con này mà chán ghét cô được. Nghĩ vậy Nhật Lệ an tâm rất nhiều, nhàn nhã nằm nghỉ, dành sức cho hai tên bác sĩ tối nay. - Diệc Ngôn co quắp trên mặt đất, tay bấu chặt lấy bụng, miệng hít từng ngụm khí lớn, cổ họng phát ra vài tiếng "a a a" vô nghĩa. Không ngờ mĩ nhân vừa đến thăm lại ra tay ác độc thế, như muốn nghiền nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn ra. Sau khi tỉnh thần trí Diệc Ngôn rất mơ hồ, qua vài ngày mới nắm bắt được tình hình xung quanh. Hắn bị đánh, lúc sắp chết may mắn có người phát hiện, nhưng xui xẻo ở chỗ não bị tổn thương thương, hôn mê hơn nửa năm. Hắn không nói ai là người đánh mình, hỏi gì về đêm tai nạn cũng lắc đầu, ngu ngốc khai ra chẳng phải sẽ lộ chuyện hắn định cưỡng dâm người khác, tự bôi tro trát trấu lên người mình. Tỉnh vài hôm mà không bị Quang Vũ tìm đến, hắn chắc mẩm anh đã bỏ qua cho mình, người yêu tầm thường như vậy, ai lại để tâm lâu chứ. Được vài hôm có người đến tìm, là mĩ nhân a, không thua kém gì Nhật Lệ. Một nữ alpha, nhìn khuôn mặt lẫn vóc dáng kia phía dưới hắn đã có phản ứng. Nếu không có bác sĩ ở đây hắn sẽ hung hăng đè người đẹp xuống lăn lội một vòng cho thoả mãn thú tính trong người. Hắn niệm trong đầu: - "Lũ bác sĩ phiền phức này, mau nhanh lên, thật mất thời gian. Không thấy người đẹp đang chờ đợi à? Nhanh lên, nhanh lên." Tường Vy nhìn bác sĩ kiểm tra cho Diệc Ngôn, thấy vẻ mặt như lang như sói nhìn chằm chằm mình, từng trận khinh bỉ nổi lên. Kinh quá đi! Để xem lát nữa hắn còn dùng ánh mắt này không. Diệc Ngôn dò hỏi bác sĩ, biết Tường Vy là người cứu mình, khi hắn hôn mê còn đến thăm, chắc mẩm nàng ta đã mủi lòng với mình, chẳng mấy chốc mà đem được người lên giường. Càng nghĩ càng phấn khích, tưởng tượng chỉ một lát nữa phòng bệnh sẽ đầy dấu vết hoan ái của hai người. Kiểm tra xong xuôi, Tường Vy theo bác sĩ lẫn y tá ngoài, thì thầm to nhỏ. Vị bác sĩ già hốt hoảng, cô gái này vậy mà muốn... Định phản bác, một phong bao dày được khéo léo dúi vào tay, kèm theo nụ cười thực nhẹ nhàng: - Cháu hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu, chỉ duy nhất lần này thôi. Một lát nữa mọi người vào chăm sóc anh ta là được. Nhìn độ dày phong bì, ai cũng vứt ánh nhìn thương tiếc cho Diệc Ngôn. Thương để trong lòng, đã nhận tiền rồi không thể can dự được. Lát nữa sẽ chăm sóc hắn thật cẩn thận vậy. Người đẹp rất nhanh quay lại. Diệc Ngôn mắt hấp háy ý cười, nuốt nước bọt. Khuôn mặt đúng chuẩn nữ thần, ba vòng căng tròn đầy đặn, nhất là bộ ngực, bắt hắn úp mặt vào đấy cả tháng hắn cũng chịu. Chỉnh chỉnh lại tư thế, bày ra vẻ ôn nhu: - Em ngồi đi. Tường Vy nhìn theo hướng tay Diệc Ngôn chỉ. Trên giường, cách hắn chưa đến một gang tay. Vô sỉ, vô liêm sỉ. Vứt ánh mắt mong chờ không đáng một xu qua một bên, cô kéo ghế tựa bên giường ngồi xuống, vẻ mặt vẫn thực an tĩnh. Thấy người đẹp phớt lờ mình, Diệc Ngôn cười gượng lảng sang chuyện khác: - Em tên Tường Vy đúng không? Cảm ơn em hôm đó giúp anh, không có em chắc anh không còn ở đây rồi. Anh là Diệc... Tường Vy ngắt lời hắn: - Ăn kẹo không? Một chiếc kẹo mút chìa ra trước mặt, Diệc Ngôn hơi bất ngờ, hắn đã hơn hai mươi mà còn hỏi như vậy, hơn nữa hắn không thích đồ ngọt. Tuy nhiên người hỏi là mĩ nhân, không nên từ chối lòng tốt của nàng. - Ăn. Vị dâu thấm vào đầu lưỡi, tan dần dần trong khoang miệng, cảm giác cái ngọt theo dây thần kinh chạy lên não, lan toả khắp cơ thể. Ừm, miệng mĩ nhân chắc cũng ngọt như vậy. Trong đầu Diệc Ngôn suy nghĩ viển vông. Nhìn cái miệng căng mọng đang ngậm kẹo, một bên má hơi phồng lên, tưởng tượng phân thân chính mình được khoang miệng ấm nóng đó bao bọc, bên dưới hơi ngóc đầu lên. Tường Vy bỗng thấy rợn người. - Anh không nhớ chuyện đêm đó? Nghe thấy lời cô, hắn nở nụ cười ái ngại: - Thật sự không nhớ. - Có biết tôi là ai không? Nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh, giọng đầy nhu tình: - Em là người cứu anh. Chúng ta rất có duyên với nhau. "Rắc". "Rộp, rộp, rộp". Tường Vy cắn vỡ viên kẹo trên đầu que, nhìn Diệc Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nhai nát vụn kẹo trong miệng. Đầu tên này úng thật rồi. - Có duyên, rất có duyên. Anh quên chuyện đêm đó, vậy để tôi nhắc cho anh nhớ. Anh định cưỡng bức một cậu bé, tên cậu ta là Phi Vân. Giữa chừng bị người yêu của cậu ta phát hiện, đánh cho anh một trận thừa sống thiếu chết, người đấy là Quang Vũ. Vừa vặn Quang Vũ là anh trai tôi, trùng hợp là đêm đó tôi cũng có mặt, còn chứng kiến anh tôi đánh tên súc vật định cưỡng bức Phi Vân. Viên kẹo trong miệng Diệc Ngôn rơi khỏi miệng, trợn trừng mắt, không dám tin lời người trước mặt. Đêm đó hắn ta bị đánh đến thần trí mơ hồ, không hề phát giác về sự có mặt của Tường Vy, nên khi cô đến đây hắn chẳng thấy có gì bất thường. Hắn chột dạ nhìn cô, giọng run run: - Cô muôn gì? Tôi... tôi chưa làm gì cậu ta cả, cô đùng ngậm máu phun người. Là cậu ta quyến rũ tôi trước, tôi không làm gì sai cả. "Chát". Trước mắt tối sầm lại, Diệc Ngôn bàng hoàng nhìn Tường Vy. Cô xách cổ hắn lên, gằn từng chữ: - Dám nói năng bậy bạ. Quyến rũ? Mày có biết Phi Vân và anh tao bên nhau bao lâu rồi không? Tao thừa biết trong mắt em ấy chỉ có Quang Vũ. Hôm nay để tao trả cho mày những thứ mày làm với Phi Vân. Diệc Ngôn chưa kịp tiêu hoá lời Tường Vy, cả người bị lôi vứt mạnh xuống đất, ê ẩm vô cùng. Cô lấy trong túi xách hai dải băng trắng, quấn nhanh hai bàn tay, bắt đầu công cuộc trút giận. Từng cứ đấm nện mạnh xuống mặt Diệc Ngôn, sức lực rất lớn, đã qua đào tạo nên mỗi lần tung sức đều chuẩn xác vô cùng, nơi bị đánh qua như bị búa tạ đập. Vị tanh ngọt thay thế vị dâu trong miệng, cả hàm răng trắng giờ nhuộm đỏ trong máu. Đến lúc mặt mũi đã bầm dập, Tường Vy dời chuyển cú đấm xuống vùng bụng. Chủ yếu dùng sức vào phần mềm, nhưng cái đau xót lan vào tận trong tuỷ. Qua một hồi Tường Vy mới thả Diệc Ngôn ra, nhìn nhìn một hồi, đảm bảo thê thảm hơn Phi Vân đêm đó mới rời đi, vứt lại hai dải băng cuốn tay đầy máu. - Nghỉ ngơi cho tốt. Vài ngày mữa tôi sẽ quay lại thăm anh. Thời gian điều dưỡng của Diệc Ngôn áng chừng nửa tháng, về sau kéo dài hơn hai tháng, đều là nhờ công sức của Tường Vy. Khi hắn ta ra viện việc trút giận này vẫn tiếp tục, cho đến khi Quang Vũ về nước. Gia đình Diệc Ngôn quá quen với việc hắn ta vài ngày lại đi với một người phụ nữ, nên việc Tường Vy xuất hiện, đánh đập hắn họ không quá quan tâm. Nếu đã gây tội với Lưu tiểu thư, tốt nhất đừng kéo cả nhà vào, họ biết đằng sau Lưu Viễn Đông là người như nào, tốt nhất không nên làm phiền con gái ông ta. Tường Vy kể lại với Quang Vũ việc cô đánh đập Diệc Ngôn ra sao, kể vô cùng sinh động. Anh rất rất hài lòng, kêu cô lần sau mạnh tay một chút, đánh như vậy vẫn quá nhẹ. Tường Vy gật đầu đáp ứng, đúng là hôm nay mới dùng sức bảy phần, lần sau phải cố hơn mới được. Quang Vũ xoa xoa thái dương, vài hôm nữa được ra viện, trở lại căn hộ kia phải đuổi Nhật Lệ đi. Không muốn gần cô ta một phút, một giây nào nữa. Hi vọng mấy bức ảnh cô ta lăn lộn với người khác sẽ khiến ông thay đổi suy nghĩ, không áp đặt suy nghĩ bắt ép anh kết đôi với omega định mệnh nữa.
|
Chương 17 Quang Vũ nhìn chằm chằm xấp ảnh trên bàn, vẻ mặt âm lãnh, không nhìn rõ biểu tình. Bà Vân dọn dẹp bên cạnh nơm nớp lo sợ, làm gì cũng nhẹ nhàng hết mức có thể. Vừa nãy nhìn lướt qua xấp ảnh, bà không khỏi bàng hoàng lẫn xấu hổ. Cảnh hoan ái giữa hai người đàn ông với một cô gái, nơi nhạy cảm đều được phô bày ra hết sức thô tục, mà người con gái trong ảnh không ai khác là Liễu tiểu thư. Bà không ngờ vợ chưa cưới của cậu chủ lại làm ra cái hành động lăng loàn, không có tiết tháo đến như vậy. Nếu bà là ông Viễn, loại đàn bà như cô ta đừng hòng bước một bước chân vào nhà bà. Thực sự rất đáng khinh! Quang Vũ miết vết sẹo trên trán, mày cau lại. Không sâu, xoá bỏ dễ dàng, đảm bảo không để lại vết tích, tháng sau có thể thực hiện. Robin vừa gọi cho anh, một lát nữa Nhật Lệ sẽ về đến đây, trông cô ta không có vẻ gì là lo lắng hay hối hận. Anh đang nghĩ nên nhân vết sẹo này lên bao nhiêu lần để tặng lại lên mặt cô ta. Đừng nghĩ là phụ nữ thì anh sẽ nương tay hay thương tiếc. Từ nhỏ anh lẫn Tường Vy đã được dạy, người nào gây thù hay làm hại mình, phải ghi nhớ thật kĩ, sau này sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần. Chuông cửa vừa kêu bà Vân đã lật đật chạy đi mở, là Nhật Lệ. Cô tươi cười chào bà, đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt, đáy mắt còn chứa vài tia khinh thường. Cô thấy không đúng lắm, bình thường bà rất vui vẻ, nhiệt tình, coi cô như con gái, trong thời gian cô nằm viện thường xuyên vào thăm, sao chỉ vài ngày thái độ lại thay đổi đột ngột như vậy. Chậm rãi bước vào phòng khách, bắt gặp bóng lưng của Quang Vũ, Nhật Lệ hít sâu một hơi, nhẹ giọng gọi: - Quang Vũ, em về rồi. Nhật Lệ đơn giản nghĩ, chuốc thuốc thì có gì ghê gớm, Quang Vũ hôn mê, cô cũng vào viện, có qua có lại, chẳng ai nợ ai cả. Bà Vân đã nói chuyện này cho ông Viễn biết, nhưng phần lớn tức giận đều đặt lên người anh, nên cô lại càng dửng dưng hơn. Dù sao cũng là con dâu tương lai, cô định chuốc thuốc để kết đôi với anh thì có gì sai chứ, điều này hoàn toàn chấp nhận được. Cùng lắm là Quang Vũ giận cô thêm một thời gian, có ông Viễn gây áp lực, dần dần anh sẽ nguôi thôi. Quang Vũ nghe thấy tiếng Nhật Lệ, hơi ngoảnh mặt lại một chút, chỉ tay về phía bên cạnh: - Tất cả đồ của cô bác Vân đã thu dọn xong, mau đem hết đi. Từ nay không được phép bước chân vào nơi này, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nhật Lệ bàng hoàng, không tin vào tai mình, bấu chặt lấy cánh tay anh: - Cái gì? Sao lại thế chứ? Em chỉ làm sai một chút như vậy anh đã đuổi em đi? Anh đừng tức giận như vậy, em sai rồi. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, em sẽ đợi đến khi anh chấp nhận em. Càng về cuối giọng điệu van xin càng nồng đậm, mùi omega ngon ngọt dần dần tản ra, cốt để xoa dịu Quang Vũ. Tuy nhiên anh chẳng có chút phản ứng nào, hay nói cách khác là anh chẳng nhận biết được mùi hương omega quanh mình, mặc chúng đang cố ve vãn anh. Quang Vũ giằng tay ra khỏi người Nhật Lệ, giọng đanh lại: - Đợi? Cô lấy tư cách gì mà đợi? - Em là vợ chưa cưới của anh. Em là omega định mệnh của anh. - Nực cười. Cô hoang tưởng quá rồi. - Em không hoang tưởng. Gia đình anh đã chấp nhận em. Em chỉ muốn chúng ta sớm kết đôi với nhau, để anh quên đi thằng nhãi kia. Em làm vậy có gì sai chứ, muốn giành lấy hạnh phúc của mình cũng không được sao? Nhật Lệ vừa khóc vừa nói, cảm giác uất ức không tả được. Cô không làm gì sai, cô giành lấy thứ thuộc về mình là hoàn toàn đúng. Anh là alpha của cô, cô là omega của anh, hai người phải gắn kết với nhau, phải ở cùng một chỗ. Cô khóc nức nở, từng tiếng nấc bật lên qua đôi môi căng mọng, đôi mắt to tròn lấp lánh nước, mùi omega dịu nhẹ quyến rũ, nếu là alpha khác đã chân tay mềm nhũn, ra sức ôm ấp an ủi cô rồi. Quang Vũ nhìn một màn trước mặt, khoé miệng nhếch lên, vơ xấp ảnh ném về phía Nhật Lệ: - Hạnh phúc? Người như cô lấy tư cách gì nói câu đấy? Hạnh phúc của cô là dạng chân cho kẻ khác mặc sức thao hả? Cô đã qua tay bao nhiêu người? Một trăm? Hai trăm? Loại đĩ điếm còn giá trị hơn cô, họ làm vì tiền, còn cô là vì thứ dục vọng thấp hèn này. Bẩn thỉu như cô mà nói muốn đợi tôi, muốn kết đôi với tôi, muốn trở thành vợ tôi? Động một ngón tay thôi tôi đã thấy bẩn rồi. Nhật Lệ ngã khuỵu xuống đất, trợn to mắt nhìn đống ảnh trước mặt. Là cảnh cô đang lăn lội với hai tên bác sĩ, ảnh thì một tên nhét vào miệng một tên nhét vào phía sau, ảnh thì hai tên thay nhau đưa đẩy... Tất cả đều vô cùng sắc nét, chân thực, nhất là vẻ mặt đê mê gợi dục, đắm chìm hoàn toàn trong bể dục của cô. Cô ăn chơi trác táng đến hôm nay, không ngờ có ngày cảnh mình lăn lội với kẻ khác bị phơi bày ra. - Sao phải trưng ra vẻ mặt đó? Lúc cô làm với họ trông rất hạnh phúc mà. - Không có. Tất cả là giả, là giả. - Giả hay không cô tự biết. Nhật Lệ khóc lóc, vò nát từng bức ảnh. Bà Vân nhìn một hồi như vậy, tự biết lui ra ngoài. Nhìn đống giấy vụn trước mặt, Nhật Lệ có phần bình tĩnh lại, nỗi lo sợ, hoảng loạn vơi đi. Quệt nước mắt, vẻ sành sỏi, rành đời hằn sâu trong khoé mắt cô, giọng thập phần cứng rắn: - Chẳng phải anh cũng ngủ với thằng nhãi kia sao. Anh ngủ với nó, không lẽ em phải giữ mình, không có bất kì quan hệ với ai cho đến khi kết hôn? Tất cả chỉ là chơi bời, giải quyết dục vọng thôi, không hơn không kém. Từ đầu đến giờ người em thích chỉ có mình anh. Quang Vũ thấy buồn cười, anh với Phi Vân là người yêu, ngủ với nhau là chuyện đương nhiên. Còn cô ta, miệng nói thích anh, phía dưới lại dạng ra cho trăm người đâm cắm. - Cô không thấy ngượng khi nói vậy hả? Thích tôi? Tình cảm của cô rẻ rách quá đấy. - Em... - Loại người như cô, từ "bẩn thỉu" còn quá nhẹ nhàng. Nhật Lệ lúc này thực sự tức giận. Anh một câu nói cô bẩn thỉu, hai câu nói cô kinh tởm. Cô chỉ ngủ với vài người, sao lại kinh khủng như lời anh chứ. Mẹ cô nói alpha rất bao dung với omega của mình, như khi xưa mẹ cô làm gái, bố cô cũng bỏ qua tất cả để kết đôi với mẹ, không lôi quá khứ của mẹ ra đay nghiến. Tại sao anh lại khắt khe như vậy chứ, ngủ với người khác nhưng cô vẫn luôn thích anh đấy thôi, sao anh không hiểu chứ? Nhật Lệ gào to: - Anh nói em bẩn thỉu, vậy thằng nhãi Phi Vân bị tên Diệc Ngôn cưỡng hiếp thì không bẩn? - Cái gì? Nhật Lệ vừa nói xong vội bịt miệng mình lại, cả hai trợn trừng mắt nhìn nhau. Lúc này cô thực sự hoảng sợ, nỗi tức giận làm cô nói ra bí mật của mình, thứ mà cô dự định chôn giấu cả đời. Quang Vũ bàng hoàng, chuyện cậu bị cưỡng hiếp chỉ có bảy người biết, tại sao cô ta lại... Không lẽ... Anh vọt tới bóp lấy cổ Nhật Lệ, đập mạnh đầu cô xuống sàn nhà, nghiến răng nói: - Làm sao cô biết được chuyện này? Cô với thằng khốn Diệc Ngôn thông đồng nhau hại Phi Vân? Mau nói nhanh. Mẹ kiếp! - Khụ... khụ... Nhật Lệ ra sức giãy dụa, giàn giụa nước mắt, cảm giác kinh hoàng đêm trước lại ùa về. Quơ loạn xung quanh, hi vọng tìm được thứ gì cứu vớt mình, đáp lại chỉ là khoảng không trống rỗng. Không muốn chết, không muốn chết! Quang Vũ dùng sức bóp cổ Nhật Lệ, mặt như ác thú sắp xông tới xé xác con mồi, gặm nát từng thớ thịt, từng sợi cơ. Trong đầu Quang Vũ loé lên gì đó, lực tay thả lỏng ra. Nhật Lệ chớp lấy thời cơ vùng khỏi bàn tay muốn giết mình, bò sang bên cạnh, hít từng ngụm khí lớn, cố giữ khoảng cách với anh. Thật may, anh vẫn còn lí trí, chắc chắn anh sẽ không giết cô, sẽ không. Lần trước là do thần trí hỗn loạn, lần này anh tỉnh táo như vậy, anh sẽ không vì thằng nhãi đó mà giết omega định mệnh của mình. Càng nghĩ Nhật Lệ càng an tâm, cố bình ổn nhịp thở. Vừa định mở miệng, lời của cô đã bị đánh gãy: - Anh... - Cô đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua. Động vào Phi Vân, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Trong mắt anh ngập tràn lửa giận, tưởng chừng ngay tại giờ khắc này ngọn lửa đó sẽ bộc phát ra ngoài, thiêu cháy cô đến tận xương tuỷ. Nhật Lệ giật lùi về sau vài bước, không dám ho he gì, một mực nhìn anh. Quang Vũ áp chế cơn giận bỏ ra ngoài, không quên khoá trái nhốt Nhật Lệ bên trong. Anh cần xác định rõ mọi việc, không thể vì tức giận mà giết người, loại như vậy chỉ khiến bẩn tay mà thôi. Anh gọi điện cho Tường Vy, nói qua loa vài câu. Tường Vy nghe xong vội vàng chạy đến bệnh viện, đang là nửa đêm nhưng nghe Quang Vũ nói vậy càng khiến cô khẩn trương hơn. Lôi Diệc Ngôn từ trong mộng tỉnh dậy, chỉ sau mười phút, qua một loạt đấm đá không thương tiếc, Tường Vy cũng có câu trả lời thoả đáng cho Quang Vũ: là do Nhật Lệ, tất cả là do cô ta xúi giục Diệc Ngôn. Quang Vũ nghiến răng, dặn dò Tường Vy tiếp tục "dạy dỗ" Diệc Ngôn cho thoả đáng, do kẻ khác giật dây thì hắn ta vẫn chạm vào Phi Vân, không tha được. Còn Nhật Lệ, tự anh sẽ giải quyết. Là người đứng sau, chết thì quá dễ dàng, Quang Vũ này sẽ khiến cô sống không bằng chết. - Nhật Lệ thu mình vào góc sofa, chờ đợi, chờ đợi. Lúc này hoảng loạn cũng không giải quyết đươc việc gì, phải bình tĩnh. Anh ấy sẽ không làm gì cả, sẽ không làm gì. Thời gian càng trôi thì càng khiến nỗi sợ tăng lên, dự cảm không lành cứ chập chờn trong đầu. Sống trong bất an như này thực sự rất đáng sợ. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... "Cạch". Nhiều cỗ khí tức alpha xộc vào phòng, đánh thức Nhật Lệ đang thiếp đi trên ghế. Cô dụi mắt nhìn về phía cửa, đến khi định thần lại vội bật dậy, lắp bắp, sợ hãi: - Quang... Quang Vũ. Những người này... là ai? Sau lưng Quang Vũ là hơn mười tên alpha ngoại quốc, mùi đàn ông lẫn khí tức alpha nồng đậm. Quang Vũ không để ý đến lời Nhật Lệ, nói với tên alpha bên cạnh, người này có vẻ là chủ của mấy tên đứng sau. Nghe thấy lời đồng ý của anh, cả đám alpha cười khả ố xông về phía Nhật Lệ, xé tan quần áo trên người cô, bắt đầu trận thác loạn như thú vật. Nhật Lệ ban đầu ra sức chống cự, về sau buông lỏng dần, còn tự nhấp hông đưa đẩy, nói lời dâm loạn với đám alpha đang thay phiên luận động, chà đạp trên người cô. Kì phát tình vài ngày nữa mới đến bùng phát, càng khiến các alpha phát điên. Hoá ra anh muốn trừng phạt, sai người cưỡng bức mình, nên nói đây là phần thưởng đi, bây giờ cô đang rất hưởng thụ đấy thôi. Khí tức alpha quyện chặt lấy mùi omega ngon ngọt, nhấn chìm căn phòng trong bể dục, hoan lạc. Cảnh tượng dâm dục trước mặt lại chẳng hề ảnh hưởng chút nào đến Quang Vũ, ngay cả chất dẫn dụ nồng nặc trong phòng cũng không làm phiền được anh. Nhật Lệ cưỡi trên người một tên alpha, đánh mặt về phía Quang Vũ, cố câu dẫn anh: - Quang Vũ... Mau đến... Ah... ah... Em muốn anh, muốn anh tiến vào phía dưới... Ah... ah... - Thật bẩn! Nhật Lệ bỏ ngoài tai lời vừa rồi, tiếp tục đưa đẩy, tận hưởng khoái lạc điên cuồng với lũ alpha lạ mặt, ngay trước mặt alpha của mình. Nhận thấy đã đủ, Quang Vũ ra hiệu cho tên đứng đầu. Đang điên cuồng hoan ái thì dừng lại, Nhật Lệ khó hiểu nhìn xung quang, chợt nhớ ra gì đó, quay mặt về phía Quang Vũ. Cô cứ ngỡ anh muốn tham gia, đến khi anh mở lời thì chết đứng: - Đánh dấu cô ta. Tất cả alpha nhìn nhau do dự. Nhật Lệ hoảng sợ vùng lên, rất nhanh bị đè chặt lại. - Anh không thể làm vậy, không thể. Em là omega của anh, anh không thể để kẻ khác đámh dấu em. Em xin anh, em xin anh. Giọng Quang Vũ lạnh băng: - Mỗi người đánh dấu cô ta, 500$. Các người không phải chịu bất kì trách nhiệm gì. Đám alpha nghe vậy thì yên tâm. Khi đánh dấu omega trong kì phát tình, sẽ có sợi dây liên kết rất bền chắc hình thành. Omega từ đấy không thể giao hợp vơi ai khác nữa, nếu không cơ thể sẽ tự sinh ra bài xích, sự buồn nôn, ghê tởm sẽ trào lên. Còn alpha là cảm giác bảo bọc, bảo hộ người kia tuyệt đối. Sau khi được đảm bảo, tất cả alpha nhắm đến tuyến thể sau gáy Nhật Lệ, lần lượt cắn tới. Người đầu tiên, cơ thể Nhật Lệ như có dòng điện chạy qua, khiến cơ thể cô lập tức đạt đến cực khoái. Nhưng khi người kia rời đi, người thứ hai, thứ ba... người cuối cùng, chỉ tồn tại sự bài xích kinh khủng cuộn trào trong cơ thể. Từng cỗ khí tức alpha xâm chiếm cơ thể cô, khiến cả cơ thể như chìm trong đau đớn, bị ngàn mũi châm đâm xé. Gáy Nhật Lệ chi chít vết răng, máu rỉ ra từng chút một. Sau khi đánh dấu xong, màn hoan lạc tiếp diễn. Nhật Lệ không còn đắm chìm trong khoái lạc nữa, chỉ còn thống khổ nối tiếp thống khổ. Thứ cô đắm chìm bao lâu nay trở thành địa ngục, nhấm chìm cô, tra tấn cô. Quá nhiều alpha đánh dấu, sợi dây liên kết giữa đám alpha kia với Nhật Lệ rất lỏng lẻo, họ không cảm nhận được nhiều sự liên hệ với cô. Dù sao cũng không phải chịu trách nhiệm, còn có tiền, được làm tình với người đẹp, tội gì không hưởng chứ. Quang Vũ nhếch mép nhìn một màn trước mặt, thấy đủ vẻ thống khổ của Nhật lệ mới rời đi. Nơi này quá bẩn, không ở được nữa. Cô dùng thứ gì trút lên người Phi Vân, anh sẽ dùng chính thứ đó trả lại cho cô. Gấp, cả, trăm, lần. Ngay hôm đó Quang Vũ gửi riêng toàn bộ ảnh Nhật Lệ lăn lộn với kẻ khác khi nằm viện, kèm cả ảnh cô cùng chục tên alpha kia cho Lưu Viễn Đông. Tất cả đều là vẻ mặt đê mê đắm chìm trong nhục dục. Còn nhấn mạnh, xác nhận rõ ràng cô ta đã qua tay không biết bao nhiêu kẻ, thậm chí còn kết đôi với những tên hoan lạc cùng cô trong căn hộ ông Viễn chuẩn bị cho hai người. Ông Viễn biết tin giận tím mặt, cắt đứt hôn ước với nhà họ Liễu, dù không cắt đứt kinh doanh nhưng nhiều hạng mục hợp tác quan trọng cũng bỏ qua Liễu thị, hợp tác với tập đoàn khác. Ông biết chuyện kết đôi là do Quang Vũ sắp xếp, nhưng chuyện cô ta ăn nằm với kẻ khác là sự thật, còn xảy ra từ khi cô lên mười lăm. Ông không bao giờ nhắc đến thứ omega lăng loàn đó nữa, cũng mặc kệ chuyện tình cảm của anh.
Quang Vũ nhấm một ngụm rượu, phóng tầm mắt ra ngoài. Anh không quan tâm người khác nói anh đê tiện, độc ác ra sao khi đối xử với Nhật Lệ như vậy, cái cô ta nhận được hoàn toàn xứng đánh. Anh không hối hận vì đã làm như vậy. Từ nay không ai có thể xen vào giữa anh và Phi Vân, không một ai. Ngay cả thứ gọi là định mệnh cũng bị anh giẫm nát, phá huỷ dưới chân, còn gì có thể ngăn cản anh được chứ. -- Chương này post bù hôm qua nhé, vì dài gấp rưỡi mọi khi nên bây giờ mới hoàn thành mn đọc truyện vui vẻ, nhớ vote, cmt ủng hộ mình nha Tin buồn: 19/1/1018 mình ktra nên tuần này k có chap mới nha tuần sau có tiếp
|
Chương 18 Nắng xuyên qua khung cửa, mon men lại gần thân ảnh trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt của nam nhân đang say ngủ. Dáng người cao gầy, săn chắc, gương mặt tinh xảo như được tạc, sau ba năm lăn lộn trên thương trường không còn vẻ ngông cuồng, bồng bột của thời niên thiếu, càng ngày càng anh tuấn, sắc sảo, trưởng thành.
Thời gian chầm chậm trôi, không gian như ngưng đọng lại, có thể thấy được từng hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí qua tia sáng hắt vào. Người trên giường khẽ động, hàng mày cau lại, chậm rãi mở mắt, thần trí mơ hồ nhìn về khoảng không phía trước, ánh mắt không có tiêu cự. Qua một hồi lâu Quang Vũ mới tỉnh táo lại, hơi nghiêng đầu, cẩn thận nhìn người bên cạnh. Tóc đen loà xoà trước mặt, không theo một đường nếp nào, trên làn da trắng chằng chịt vết hôn lớn nhỏ, cơ thể trưởng thành, cứng cáp lên rất nhiều, không còn dáng vẻ nhỏ nhắn như hồi xưa nữa, khuôn mặt mất đi sự ngây thơ, non nớt mới lớn, không có nét gì đặc biệt. Thực sự rất bình thường, rất rất bình thường, có thể lẫn vào đám đông bất kì lúc nào. Nhưng vậy cũng tốt, không phải lo lắng sẽ có người nhìn trúng, không sợ thu hút ánh nhìn của quá nhiều người. Dù có thay đổi ra sao, đây vẫn là bảo bối của anh, vật nhỏ đáng yêu nhất trong lòng anh. Quang Vũ mơn trớn vết cắn trên vai cậu, hôn nhẹ lên đó. -- Ba năm đủ bào mòn sự bướng bỉnh, ngông cuồng trong anh, va vấp trên thương trường tôi luyện anh thành một con người sắc bén, có pha lẫn cả sự thâm trầm, tàn độc. Đường lập nghiệp không trải hoa hồng, một mớ bòng bong lẫn lộn trắng đen, như một thùng nhuộm khủng lồ. Tiền tài, danh vọng hư ảo quyến rũ người chiếm đoạt, càng xâm nhập lâu, càng nhận ra bên dưới hào quang là bóng tối sâu thẳm. Ba năm đủ để anh nếm trải đủ tư vị trắng đen lẫn lộn đó, biến anh thành một người thực cường đại, không ai có thể khinh thường. Thời gian du học kết thúc, Quang Vũ sắp xếp ổn thoả việc công ty quay về nước. Có muốn ngay lập tức đến gặp Phi Vân cũng không được, anh muốn gia đình chấp nhận Phi Vân, không thể để họ nghĩ anh vì tình yêu mà bỏ quên tình thân. Chấp nhận vài ngày ở nhà, thăm hỏi họ hàng, bồi chuyện các bác, dù sao anh là người tiếp theo tiếp quản dòng họ, không thể lơ là những việc cơ bản như này được. Kiên nhẫn thêm vài ngày, chỉ vài ngày thôi. Chờ đợi ba năm, không bằng mấy ngày chờ đợi cách nhau vài cây số. Hiện tại cả hai đã thở chung một bầu không khí, cùng dưới một bầu trời, cùng một múi giờ. Cảm giác bồn chồn, hồi hộp, bứt rứt còn nhiều hơn cả ba năm qua cộng lại. Mãi đến cuối tuần, việc nhà đã ổn thoả anh mới tức tốc đến chỗ cậu. Trước khi đi anh nói với ông Viễn, anh muốn có sự chấp nhận tuyệt đối của gia đình, nhất là từ ông, ai chẳng muốn tình yêu của mình được gia đình chúc phúc chứ. Ông Viễn nghe xong không biểu hiện gì nhiều, với anh vậy là quá tốt rồi, ông không còn thái độ bài xích, kịch liệt phản đối như ba năm trước. Dần dà ông sẽ chấp nhận Phi Vân, chắc chắn. Giờ anh đã đủ lông đủ cánh để lo cho cả hai, anh hi vọng cuộc sống gia đình sau này sẽ thực hài hoà, vui vẻ. Trực tiếp đến nơi cậu làm thêm mà không báo trước, mua sẵn một bó hoa thật lớn, hồi hộp chờ đợi giây phút chạm mặt nhau. Khi anh vào quán thu hút ánh nhìn không ít người, một là vì vẻ ngoài chói mắt, hai là vì khí tức alpha cường đại quanh người anh, ba là vì bó hoa anh cầm trong ngực, họ chắc mẩm tối nay sẽ có vụ tỏ tình cực sinh động đây. Vậy mà Phi Vân vẫn tất bật làm việc, không hề nhận ra sự có mặt của anh. Chọn một góc khuất, chờ đợi, chờ đợi. Rất nhanh Phi Vân bước về phía Quang Vũ, đưa menu cho anh, nhìn chằm chằm quyển sổ nhỏ: - Xin lỗi để anh đợi, quán đông khách quá. Anh muốn dùng gì? Vị khách chăm chú nhìn menu, không đáp lại, Phi Vân sốt ruột rời mắt khỏi quyển sổ, quan sát vị khách này. Bó hoa lớn che khuất một phần góc mặt Quang Vũ, khiến cậu có chút ngờ ngợ, tay hơi run lên, giọng run rẩy: - Anh... Bó hoa từ từ hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc hơn mười năm qua, khuôn mặt của người cậu yêu nhất. Cuốn sổ lẫn chiếc bút trượt khỏi tay, rơi lộp bộp trên mặt đất. Trân trối nhìn anh, không có bất kì phản ứng gì, tâm trí cậu như tách biệt hoàn toàn khỏi ồn ào xung quanh, toàn lực đều đặt trên người nam nhân trước mặt. Quang Vũ mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, giọng thập phần ôn nhu, còn có chút khàn khàn, run rẩy: - Anh muốn em. Nước mắt từng giọt, từng giọt trượt khỏi khoé mi, lăn dài trên gò má, len lỏi thấm vào khoé môi cậu. Nước mắt thật ngọt a, lần đầu tiên cậu biết nước mắt lại ngọt đến vậy. Cậu nhào lên người anh, bị bất ngờ, cả người ngã lên ghế. Phi Vân ôm chặt lấy Quang Vũ, vùi mặt vào ngực anh, hít hà lấy mùi hương của anh, miệng không ngừng gọi: - Quang Vũ... Quang Vũ... Giờ phút này cậu không biết phải bộc lộ niềm hạnh phúc như nào, chỉ có thể vừa khóc vừa gọi tên, ghì chặt lấy từng thớ thịt trên người anh, như muốn khảm chính cơ thể mình lên đó. Cuối cùng cũng gặp lại, cuối cùng cũng gặp lại. Cậu chờ được rồi, anh ở đây, anh đang ở đây. Quang Vũ nhẹ nhàng vỗ về Phi Vân, một lần rồi lại một lần hôn lên trán cậu. - Anh về rồi đây. Ngoan nào, không khóc nữa. Ngoan nào... Cả hai cứ nằm ôm nhau như vậy, một người khóc, một người an ủi, khiến cả quán nhào nhào cả lên. Thì ra nam thần tỏ tình với cậu nhân viên bình thường của quán, còn là một beta nữa. Không ít người xuýt xoa, ghen tị với Phi Vân, không có gì đặc biệt mà hấp dẫn được người hoàn hảo như vậy. Nhưng phần nhiều vẫn là lời reo hò, vỗ tay chúc mừng. Khách quen của quán đều biết cậu nhân viên đáng yêu này đang yêu xa, cuối cùng cũng ở bên nhau rồi, ai cũng mừng cho cậu. Quang Vũ đợi Phi Vân bình ổn lại, thì thầm vào tai cậu: - Bây giờ có được không? Phi Vân đỏ bừng mặt, mắt vẫn rơm rớm nước, ngại ngùng gật đầu. Quang Vũ nhìn biểu tình của cậu, một trận khô nóng bốc lên trong người. Ba năm, nhịn được đến bây giờ là quá đủ rồi, tâm sự gì để sau, còn rất nhiều thời gian, bây giờ phải giải quyết cục nghẹn kìm nén suốt thời gian qua đã. Đêm nay, anh sẽ ăn sạch sẽ cậu, một mẩu xương cũng không chừa. Anh dắt tay cậu ra khỏi quán trong tiếng hò reo của mọi người. Trước khi đi anh còn nháy mắt với Tường Vy đang ngồi ở góc, cô gật gật đầu, nói khẩu hình miệng: - Em biết rồi. Lại giống như lần trước, cô phải kiếm cớ để Phi Vân với Quang Vũ ở cạnh nhau, nói với mẹ cậu có chút khó khắn đây, không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu. Ba ngày? Năm ngày? Ít vậy sao được, lần trước đã là hơn tuần, lần này ba năm mới gặp, không thể ít hơn. Tội nghiệp Phi Vân, Tường Vy thầm cầu mong lần này cậu không phải lao lực quá nhiều, có học qua võ thì với sức bền của Quang Vũ cô vẫn lo cậu không chống đỡ nổi. Tường Vy đặc biệt hưng phấn, cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành, nghĩ thầm phải ăn mừng một phen. Thấy bóng hai người đã khuất, Tường Vy trịnh trọng đứng lên, gõ gõ vào cốc, tiếng "keng keng" lanh lảnh phát ra, lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Cô nói to: - Hôm nay anh tôi gặp lại tiểu bảo bối. Tất cả đồ ăn, đồ uống hôm nay cứ tính vào tôi. Mọi người không cần khách sáo. Lời vừa dứt, một trận hò reo, vỗ tay còn lớn hơn cả lúc nãy. Tường Vy hí hửng gọi điện cho Linh Nhi, kêu cô bé đến. Tô Lâm đứng ở quầy, theo dõi toàn bộ, từ lúc Quang Vũ bước vào quán đến lúc Quang Vũ dắt Phi Vân đi, thầm thở dài. Người đó về rồi, từ nay người đó sẽ ở bên cậu, không còn bất kì khe hở nào để bày tỏ quan tâm nữa. Hoá ra tình cảm đơn phương này lại khó buông bỏ như vậy. Biết là vô vọng, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm một tia hi vọng le lói trong đó, dù biết cuối cùng tia hi vọng này sẽ dập tắt, nhưng vẫn hi vọng nó kéo dài thêm một chút, chỉ một chút thôi. Miên man suy nghĩ, một bàn tay vò tung mái tóc Tô Lâm. Đồng Trác hất mặt lên, giọng điệu "tôi đã nói rồi mà không chịu nghe": - Sáng mắt ra chưa? Người ta là hoa có chủ, đừng có mở tưởng nữa. Cậu không có cửa đâu. - Không phải việc của cậu. Mau làm việc đi. - Xuỳ. Tô Lâm bỏ qua Đồng Trác, tiếp tục công việc của mình. Đồng Trác làm ở đây hơn hai năm rồi, là để canh chừng y và Phi Vân. Một lần Phi Vân ngủ quên ở quầy, Tô Lâm lén hôn trộm một cái lên má cậu, đã nhìn quanh cẩn thận rồi, trời xui đất khiến thế nào lại lọt vào mắt Đông Trác, khiến hắn nháo nhào lên một phen, quyết định làm ở đây. Chuyện này Phi Vân không biết, Quang Vũ không hay, là bí mật riêng của hai người. Ban đầu Đồng Trác còn canh chừng, chăm chăm tách y với cậu ra, về sau lại thành cái đuôi lẽo đẽo theo y. Thật phiền. Quang Vũ đưa Phi Vân đến khách sạn, phòng đã được đặt trước, là phòng tốt nhất ở đây. Lúc này anh cực kì nóng vội, trong thang máy còn tranh thủ hôn cậu đến không thở được, may mà một đường lên không có ai bước vào thang máy. Phi Vân cũng nóng ruột một phen, mặt mũi đỏ bừng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, hình ảnh hoan ái ba năm trước tua chậm trong đầu, khiến chân cậu có phần nhũn ra. Vừa đóng cửa, Quang Vũ đã đè nghiến Phi Vân lên tường, ngấu nghiến đôi môi hồng nhạt của cậu. Đầu lưỡi tinh ranh liếm lộng khoang miệng run rẩy, lướt nhanh một lần mới cuốn lấy lưỡi cậu, điên cuồng quấn quýt, dây dưa hồi lâu. Hai tay cũng làm tròn bổn phận, luồn vào vuốt ve làn da trơn láng của cậu, xúc cảm so với ba năm trước không khác nhau mấy, càng sờ càng thích, muốn dày vò hơn nữa. Hai bàn tay lần tìm tới hai bên đầu vú, thô bạo xoa nắn, ngắt nhéo chúng. Phi Vân đáp trả lại nụ hôn của Quang Vũ, hấp tập cởi cúc áo anh, một tay ôm ghì lấy cổ anh để nụ hôn thêm sâu, một tay mơn trớn bờ ngực vững chãi, từng chút da thịt đều cố gắng chạm qua. Ba năm mới được động vào anh, cậu không muốn phí phạm bất kì giây phút nào, chỉ cần được chạm vào anh thêm một chút, cậu sẽ tham lam chiếm lấy. Tiếng rên rỉ bật ra nho nhỏ, kích thích thần kinh cả hai, càng khiến hai người cuồng nhiệt hơn, hôn môi càng sâu, càng mê đắm. Đến khi không chịu nổi, tay chân hơi run lên, bất kì lúc nào cũng có thể quỵ xuống, cậu đẩy vội Quang Vũ ra, một sợi chỉ bạc kéo dài, khoé miệng cả hai đều ướt đẫm nước. Anh vươn đầu lưỡi liếm hai phiến môi cậu, men theo má tới vành tai, như có như không gặm cắn. Toàn thân tê rần lên, cậu đưa tay nắm bắt lấy phân thân của anh, nhẹ nhàng nắn bóp, qua lớp vải vẫn cảm nhận được độ cứng rắn, nóng hổi của nó, còn có phần lớn hơn ba năm trước. Cậu thì thầm vào tai anh: - Lên giường đi, em muốn anh. Đầu Quang Vũ "đinh" một tiếng, sợi dây kiên nhẫn của anh đứt phăng vì hành động này của cậu, chính thức khơi dậy thú tính của anh. Anh bế cậu lên giường, ngọt ngào nhìn cậu: - Hôm nay sẽ đút em ăn no. Đêm, chỉ mới bắt đầu. -- Các bạn thông cảm nha, giờ mới có truyện. Khi mình nói thứ 2 có thì xác đinh là thứ 3 mới up nhá, vì nhiều khi ngồi nhìn điện thoại cả buổi cũng không viết được chữ nào ý. Nhân tiện, chúc mừng U23 Việt Nam
|
Chương 19 Mùi chất dẫn dụ nồng đượm trộn lẫn với từng tiếng rên rỉ, nức nở nho nhỏ tạo thành bầu không khí thực ái muội. Phi Vân không ngừng cọ sát người Quang Vũ, hai tay quấn chặt lấy cổ anh, một lần rồi lại một lần cầu xin: - Ưm... Anh mau vào... đi... Ưm... không cần nữa... mau vào... - Ngoan, một chút nữa. - Ưm... hôn em... hôn... Quang Vũ nhẫn nại an ủi bảo bối, môi anh lưu luyến rời khỏi cần cổ trắng ngần, trượt lên chiếm lấy đôi môi run rẩy, nuốt trọn từng lời van xin trước khi chúng kịp tuôn ra. Nước bọt không kịp nuốt trào khỏi khoé miệng, lăn dài xuống bên má. Trán đã phủ một tầng mồ hôi, tay không ngừng cắm ra rút vào tiểu huyệt căng chặt bên dưới. Động tác vội vàng, dù có kiên nhẫn đến mấy cũng không tránh khỏi sự thô bạo. Anh đợi ba năm, đến giờ phút này sức chịu đựng không còn là bao, tận lực kìm chế bản thân không hung hăng xâm phạm cậu là quá đủ rồi. Phi Vân ăn đau, chân mày nhíu lại, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác động tình, ham muốn được hoà làm một với anh. Chịu đau chút ít này đâu nhằm nhò gì với sự nóng vội, khao khát trong lòng cả hai chứ. Tính cẩn thận ra thì cả hai chỉ thực sự "thân mật" trong một tuần, vừa nếm được ngon ngọt đã phải xa nhau, nói nóng vội cũng không quá đi. Quang Vũ vừa nới lỏng, vừa đánh giá sự thay đổi của cậu trong ba năm. Cao lên nhiều, cơ thể săn chắc nhưng không thô kệch do tập võ suốt thời gian qua, tứ chi thon dài. Khuôn mặt cứng cáp, người lớn hơn, dáng vẻ ngây ngô hồi xưa không còn nữa, giờ đã ra dáng một thiếu niên mười tám rồi. Duy chỉ đôi mắt là vẫn vậy, trong veo, không một gợn sóng, đôi mắt chỉ chứa duy nhất mình anh, chỉ phản chiếu hình ảnh anh trong đó. Vết sẹo bên vai trái còn hơi mờ sẹo, càng nhìn càng ưng mắt, dấu ấn chứng tỏ cậu là của anh, Hàn Phi Vân là của Lưu Quang Vũ. - Em... trông khác lắm... ưm... đúng không... ah... Động tác Quang Vũ dừng lại, nhìn thẳng đôi mắt đã nhuốm một tầng hơi nước. Phi Vân ngập ngừng: - Em... không giống lúc mười lăm nữa. Anh có... thất vọng không? Có nóng vội, có đắm chìm trong khoái cảm thì Phi Vân vẫn đủ tỉnh táo nhận ra sự khác lạ nơi anh. Cậu biết mình thay đổi ra sao, trưởng thành thế nào, dáng vẻ hiện tại và quá khứ chỉ còn vài nét tương đồng. Anh dõi theo cậu chín năm, nhìn nhận toàn bộ sự thay đổi nơi cậu, nhưng ba năm tiếp theo, quãng thời gian cậu thay đổi lớn nhất anh lại không ở bên. Cậu tin tưởng anh, nhưng nhìn anh đánh giá mình như vậy lại có chút lo sợ anh sẽ thất vọng. Quang Vũ kéo Phi Vân lại gần, trán chạm trán, ánh mắt cong cong lại đầy ý cười, sủng nịch trong đó qua mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút lại đong đầy thêm. - Em không rõ tình cảm của anh sao? Cậu cắn cắn môi: - Chỉ là có chút chút lo thôi ạ. - Đồ ngốc. Như bây giờ không phải tốt sao? Em mười tám, trưởng thành, thay đổi, biết tự bảo vệ mình, gặp chuyện cũng tự giải quyết được. Trưởng thành, thay đổi không phải là lẽ tự nhiên sao? Nhìn em cứng cáp, rắn rỏi hơn anh vui lắm. Dù anh muốn em ỷ lại vào anh, phụ thuộc vào anh, nhưng em cũng là đàn ông, không thể ép buộc em theo một khuôn phép hay bắt ép em không được có sự sai biệt so với ba năm trước được. Anh cũng thay đổi rất nhiều, không phải sao? Vậy em có ghét bỏ anh không? Những thứ nhỏ nhặt bề ngoài đừng bận tâm quá nhiều, thay đổi ra sao thì em vẫn là bảo bối của anh, là người của anh. Anh sẽ không vì chút khác lạ mà ghét bỏ, mà thất vọng em. Đừng nghĩ về việc đó nữa, được không? Phi Vân nghiền ngẫm kĩ từng từ, từng lời Quang Vũ nói, đôi mắt phiếm hồng nhìn anh, khoé mắt trào ra từng dòng nước ấm nóng, sụt sịt: - Ưm... Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Quang Vũ mỉm cười, hôn hôn lên má, lên môi cậu, vỗ về cậu một lúc lâu mới quay trở lại "việc chính". Ai, ngay cả khi đang tâm tình ngón tay anh cũng không rời khỏi tiểu huyệt, chỉ tạm dừng trong đôi chút rồi lại tiếp tục tiết tấu đâm vào rút ra, rút ra đâm vào, có phần nhẹ nhàng, ôn nhu hơn so với ban nãy. Đến khi ba ngón thuận lợi tiến vào, tiểu huyệt được nới lỏng thực mềm xốp, anh mới hài lòng rút tay ra. Phân thân đã trướng đến phát đau, chỉ sợ qua vài cái tuốt lộng sẽ bắn ngay mất. Nhanh nhanh chóng chóng đặt phân thân trước cửa động tiêu hồn, chuẩn bị thời khắc xâm nhập sau ba năm "ăn chay trường" đằng đẵng. Cậu nín thở chờ đợi, cảm giác nghe được tiếng tim đập ngay bên tai. "Phốc". Phân thân cứng rắn một đường đâm thẳng nơi sâu nhất, được vách thịt nóng ẩm bao trọn, cảm giác thống khoái lan theo từng tế bào, sướng không tả được, khác xa so với tự mình an ủi. Ngay tiếp theo là một đợt luận động điên cuồng, không một phút ngơi nghỉ, chỉ đơn giản là giải toả dục vọng. Phi Vân bấu chặt lấy Quang Vũ, ngón chân cong hết lên, mỗi lần thô bạo đỉnh tới một điểm nhỏ lại khiến cả người run lên bần bật, lắc lư theo từng tiết tấu đưa đẩy của anh. Một loạt dấu hôn trải dài khắp cơ thể cậu. Môi hôn hai người dây dưa không dứt, cuốn nhau theo vũ điệu điên cuồng của trận cuồng hoan. Hai bên đầu vú bị ngắt nhéo, gặm cắn đến sưng đỏ, khiến chúng đứng thẳng lên, các gai ốc trên quầng thâm quanh đầu vú cũng được anh tận tình mút dựng cả lên. Thỉnh thoảng răng nanh còn cố tình cắn cắn, kéo mạnh đầu vú ra, khiến tiếng rên rỉ khoái cảm pha lẫn cảm giác đau rát, tê dại. Căn phòng ngập tràn hình ảnh dâm mĩ lẫn mùi chất dẫn dụ ngọt ngào, mê đắm. Qua hồi lâu, Phi Vân đã tiết hai lần, vùng bụng cả hai dính dớp kha khá dịch thể mà anh vẫn tận tình cày cấy, khai phá tiểu huyệt. Vách thịt bị ma sát đến thực mẫn cảm, dịch ruột theo mỗi lần ma sát lại trào ra ngoài, nơi kết hợp hỗn loạn thành một mảng. Càng van xin, càng nức nở lại khiến anh điên cuồng hơn nữa. Về cuối, anh không còn chu du khắp cơ thể cậu mà tập trung cắn mút vết sẹo nơi vai, tựa hồ sẽ hút ra mật ngọt nếu kiên trì vậy. Tiết tấu đâm cắm nhanh hơn, điên cuồng hơn, thô bạo hơn. Không ôn nhu, không kĩ năng, không âu yếm, cứ nơi sâu nhất mà xâm phạm. Qua vài chục cái, anh gồng người, phân thân biến to thêm một vòng, xuất tất cả dồn nén ba năm vào sâu trong người cậu. Cảm nhận được chất lỏng xâm nhập, vách thịt bên trong tận lực co rút lại, như muốn vắt kiệt đến giọt cuối cùng, không để thứ côn thịt to lớn kia rời đi. Từng đợt dịch thể nóng hổi cứ như vậy được phóng thích, bị kết to lớn chặn lại, không thoát ra được khỏi nơi tiêu hồn này. Ngay khi xuất, anh cắn thật mạnh vào vết sẹo cũ, máu tươi theo kẽ răng bật ra, tạo thành vết mới hằn lên vết cũ. Phi Vân từ mơ màng bị kéo về thưc tại, uỷ khuất ôm chặt anh, móng tay lại lần nữa kéo những vệt dài trên tấm lưng tráng kiện, lực lưỡng. Quang Vũ nuốt hết từng sợi tơ máu tràn ra, đầu lưỡi cố đẩy sâu vào vết răng nhỏ trên vai. Biết vậy sẽ làm cậu thêm đau mà không thể kìm bản thân dừng lại được, chỉ muốn nhiều hơn nữa từ cậu. - Phi Vân, mau há miệng ra. Cậu theo lời, anh vội vã lấp đầy khoang miệng cậu, vị máu thoang thoảng trong nụ hôn sâu của cả hai. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy hông, tận hưởng chút dư vị sót lại. Cuối cùng cũng làm được, ba năm chờ đợi chính là vì giây phút này. Một lần rồi lại một lần, Quang Vũ hành hạ Phi Vân đủ tư thế, khiến cậu không còn gượng dậy được nữa, tiểu bảo bối chỉ còn phun được chút dịch lỏng. Ngay cả khi cậu ngất anh vẫn nhiệt tình làm thêm hai lần, bù đắp lại kìm nén khổ sở ba năm qua. Ai, cũng phải thôi, lần đầu đơn giản là giải quyết dục vọng, lần thứ hai, thứ ba... thứ n mới chân chính là hưởng thụ. Dù sao cậu cũng không ý kiến, anh làm thêm vài ba lần cũng không có gì là quá đáng. Ai, lần thân mật này, tính cẩn thận là kéo dài hơn bốn ngày. Tất cả gói gọn trong ba hành động đơn giản: ăn, ngủ, làm tình, làm tình và làm tình. Hai người còn trẻ, có phóng đãng chút cũng không sao. -- Hêlu, có tin ngắn na, sắp đến ngược rồi. Mình chỉ muốn nói về nọi dung sắp tới: nếu mai mà U23 Việt Nam thắng mình sẽ ngược sơ sơ, còn thua thì mình sẽ chi ngược te tua luôn :vvvvv Chỉ muốn nhắc là, hãy cầu nguyện cho đôi bạn trẻ đi ahihi au không ngại vung bút hành hạ hai ẻm đâu
|