Mr.beta, Em Là Của Tôi
|
|
Chương 20 Mùi vị nhục dục sau trận hoan ái tản mác trong phòng, mơn trớn khứu giác của người đang nằm dài trên giường. Phi Vân hơi cựa mình, chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái nhất. Cả người ê ẩm, đau nhức như bị xe cán qua, cử động chút thôi đã thấy khó chịu, nhất là bên dưới. Cực, kì, đau, rát, sưng, tấy. Bốn ngày bị anh "làm" không chút thương tiếc, nhiều lúc cảm tưởng cái lỗ nhỏ đáng thương bị anh chơi hỏng luôn không khép lại được. Vậy mà chút mùi vị lởn vởn này vẫn khiến Phi Vân có chút rục rịch trong người. Đúng là mấy năm làm hoà thượng không sao, mới động rượu thịt mấy hôm đã không chịu được. Hư hỏng, thực hư hỏng đi. Ai, nhìn quanh phòng chỗ nào cũng có cảnh lăn lộn của hai người. Cửa ra vào, cửa sổ, ban công, bàn, sàn nhà... chỗ nào có khoảng trống đều được anh tận dụng hết mức có thể. Đến cả lúc cậu lấy nước uống, anh cũng đè nghiến lên cái tủ lạnh mini mà làm hai lần. Mỗi lần tẩy rửa là lại thêm một lần nữa, có lúc anh còn làm đến nỗi cậu bắn cả nước tiểu, nức nở một hồi mới miễn cưỡng tha cho cậu. Còn trên giường... tính đến bây giờ đã thay mười tám cái ga rồi, lần nào cũng ướt sũng tinh dịch cả. Hai hôm trước còn trùng khớp với kì phát tình của anh, khiến cậu khổ sở một phen, cũng may tập võ một thời gian dài, sức bền lẫn sự dẻo dai khá hơn hẳn, chứ là năm cậu mười lăm chắc chắn không chống cự nổi. Cậu không hiểu cơ thể mình có gì hấp dẫn mà khiến anh tận lực làm như vậy, dù sao lúc anh du học hai người vẫn đều đặn làm qua điện thoại mà. Đang nghĩ vẩn vơ, cả người bị nhấc lên, một nhiệt độ quen thuộc áp sát cơ thể cậu. Quang Vũ vùi đầu gặm cắn hai bên đầu vú, qua hồi lâu chuyển thành liếm mút, hệt như đứa trẻ đói sữa mẹ. Ngón tay thăm dò tiểu huyệt, hai ngón nhuần nhuyễn kéo ra rồi lại nhấn vào, mọi điểm mẫn cảm trong vách thịt đều được lướt qua. Tiểu huyệt mềm xốp dần trở nên ướt át, tiếng nước nhóp nhép làm hai gò má cậu đỏ ửng lên, càng dùng lực xiết chặt đầu anh, cổ vũ anh nhiệt tình hơn. Quang Vũ quay người Phi Vân lại, tiến nhập từ đằng sau, chậm rãi trừu sáp, lực đạo vừa phải, nhẹ nhàng. Anh vươn đầu lưỡi liếm vòng quanh vết cắn trên vai cậu. - Khi nào em chuyển về sống cùng anh? - Vài hôm nữa... để em nói với mẹ... đã... Ưm... ah... - Ừ. Nhớ nói là sống cùng anh nhé, không cần giấu giếm. - Vâng. Ưm... Một lúc sau. - Đồ đạc Tường Vy mua gần đủ rồi, khi nào em đến mình đi mua thêm vào thứ lặt vặt nữa là đủ. - Được... Ah... Lại một lúc nữa. - Thuốc anh nhờ Robin đặt mua rồi, tháng sau mới có hàng chuyển đến đây. Khi đấy mình sinh con luôn nhé, anh không muốn đợi nữa. - Ưm... Vâng... Được... Ah... ah... mọi chuyện đều nghe theo anh... ah... Anh nhanh một chút... khó chịu... muốn nữa... - Được rồi. Quang Vũ lật người Phi Vân lại, ép hai chân cậu trước ngực thành hình chữ M, bản thân thì quỳ gối, hông đưa đẩy như pittong, đâm mạnh vào huyệt thịt tiêu hồn, mỗi lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất. Cậu chỉ biết "ư ư a a" theo mỗi lần tiến xuất của anh, co rút lấy tiểu huyệt cầu mong anh sớm kết thúc. Trận hoan ái cuồng nhiệt cứ thế mà tiếp diễn, tiếp diễn, như muốn rút cạn sinh lực của vật nhỏ nằm dưới vậy.
Đến khi Phi Vân về được nhà đã là hai ngày sau, chào đón cậu là vẻ mặt âm u của bà Hàn. Lần này Tường Vy nói hẳn chuyện Quang Vũ về nước cho bà nghe. Nhìn dáng vẻ uể oải, dáng đi có phần chật vật của cậu đủ để bà biết tuần qua Quang Vũ đã làm gì con bà. Vậy mà thần thái của nó lại tươi tỉnh, phấn chấn như vậy, đã lâu rồi bà mới thấy điều đó, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bà không cầu mong gì con trai mình một bước lên giời, vào được một gia đình giàu có, sung túc, chỉ cầu nó tìm được người thương, công việc ổn định, sống từng ngày vui vẻ, hạnh phúc là bà mừng rồi. Việc xảy ra với cậu chủ nhà họ Lưu là ngoài ý muốn, ban đầu bà còn khóc lóc, nghĩ con mình bị lợi dụng, bị lũ nhà giàu coi như đồ chơi mà giải toả, mà tiêu khiển. Làm gì có chuyện người nhà giàu lại để mắt đến mấy người nhà quê, không học vấn, không bằng cấp, không tiền đồ chứ. Không phải vì bệnh tình của Linh Nhi bà đã nghỉ việc, thà về quê làm ruộng, làm thuê còn hơn để con mình bán thân cho người ta. Không ngờ vài năm rồi mà cậu nhóc kia vẫn đặt con mình ở trong tâm, vẫn quan tâm, săn sóc nó. Năm ngoái Linh Nhi làm phẫu thuật, tiền chi phí đều do cậu ta lo, bà cũng không phải người sắt đá mà không mềm lòng, nếu không thật tâm, ai lại tận tình như vậy. Chỉ là bà vẫn lo, lo đến một ngày cậu nhóc kia thay lòng đổi dạ, bây giờ thì rất chung tình đấy, nhưng ai nói trước được điều gì. Người ta sống xa hoa, ngày ngày tiếp xúc của ngon vật lạ, đến một ngày sẽ chán ngấy bữa cơm đạm bạc. Bà biết Phi Vân rất rất thích cậu nhóc đó, đem cả tâm can ra cho người ta, đến khi người ta thay lòng, nó sẽ không có đường lui, sẽ tan nát mất. Bà thực sự sợ có một ngày như vậy, làm mẹ ai không xót khi con mình đau chứ. Bà giải thích cặn kẽ nhiều lần, có khóc lóc, có doạ nạt, Phi Vân vẫn như cũ, vẫn chỉ đặt tâm mình tại chỗ Quang Vũ. Đến nước này bà cũng không thể làm gì khác, đành gật đầu cho qua. Quyết định là do cậu, bà không thể đi theo cậu cả đời được, chỉ biết nhắc nhở cậu phải để đường lui cho mình, đừng tuyệt đường sống sau này. Phi Vân nghe từng lời bà nói, mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Bà biết nó không quá để tâm, mù quáng như vậy, là do cậu nhóc kia quá chung tình, hay là do con mình quá ngốc, quá khờ khạo đi. Chỉ là bà không ngờ, bữa cơm đạm bạc này, cậu nhóc kia ăn tới già vẫn không ngán. Có lẽ, sự lo xa của bà có phần dư thừa rồi. Đến tận khi bà nhắm mắt xuôi tay, nhìn con mình vẫn mỉm cười hạnh phúc với sự lựa chọn của nó, trong lòng bà mới yên tâm mà an nghỉ. Với một người mẹ, thấy con mình hạnh phúc, đấy đã là một thành tựu.
Quang Vũ mua một căn hộ gần trung tâm thành phố, không rộng rãi lắm nhưng là nơi thuộc về riêng hai người. Sau này có điều kiện chắc chắn sẽ mua một nơi tốt hơn, để còn nuôi dạy con cái nữa. Nghĩ đến cảnh tượng sau này thôi đã khiến hai người hưng phấn, rục rịch cả một đêm. Quang Vũ quyết định chuyển trụ sở làm việc về thành phố S, để lại một chi nhánh nhỏ bên Mĩ. Sắp xếp xong xuôi Robin sẽ định cư sang bên này để phát triển sự nghiệp cùng anh. Hiện tại Lưu thị vẫn do ông Viễn quản lý, anh cũng chưa có ý định đến làm việc và tiếp quản, anh muốn đầu tư toàn bộ cho đứa con đầu lòng của mình, dốc sức biến nó thành một nơi thật vững mạnh. Có thể trong tương lai sẽ sáp nhập thành một, trở thành người đứng đầu Lưu gia, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Lo cho cả hai nơi sẽ rất mất thời gian, anh muốn ở bên cậu nhiều nhất có thể, không thể tham lam, vì sự nghiệp mà bỏ quên cậu được. Từ ngày sống chung với anh, Phi Vân nghỉ làm buổi tối ở chỗ Tô Lâm, Tô Linh. Cậu không học đại học mà đăng kí khoá học đầu bếp chuyên nghiệp. Anh không phàn nàn gì mà còn ủng hộ, việc gì cậu thích anh đều đồng ý, miễn là trong tầm mắt của anh. Có thời gian làm thứ mình thích, có thời gian chăm sóc anh, ở bên anh, với cậu vậy là hạnh phúc rồi. Đơn giản, bình dị, cậu thực hài lòng với điều đó. Lịch trình một ngày: sáng anh đi làm, cậu đi học, trưa đem đồ ăn cho anh, ngọt ngọt ngào ngào một lúc rồi ai về việc nấy, chiều cậu sẽ về sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn đợi anh, tối là thời gian của đôi lứa đang yêu, những việc khác đều không can dự vào được. Cuối tuần anh sẽ đưa cậu ra ngoài chơi, hay về thăm bà Hàn, Linh Nhi hoặc nhà anh. Lưu Viễn Đông ban đầu có vẻ không vui, dần dà cũng quen dần với sự có mặt của Phi Vân. Ngoài mặt ông không nói ra, nhưng bên trong đã ngầm đồng ý chuyện của hai người. Dù sao hai người sẽ sớm kết hôn, sau chuyện Nhật Lệ, ông không can dự quá sâu vào chuyện tình cảm cá nhân của anh nữa. Thời gian mặn nồng kéo dài hơn nửa năm thì tin vui đến, Phi Vân có thai. Ai nghe tin này cũng bất ngờ, không ngờ lại có sớm như vậy. Mẫn Nhã Vy lẫn bà Hàn là vui mừng hơn cả, dặn dò cậu đủ thứ, phải ăn uống, đi lại thế nào, cái gì được ăn cái gì không được để tốt cho thai nhi, phải sắm sửa những thứ gì... Ông Viễn không được vui lắm, kết quả siêu âm là con trai, beta, là lần đầu tiên xuất hiện trong dòng họ. Tuy nhiên, nhìn vòng bụng cậu lớn dần, sự bài xích cũng phai mờ qua mỗi ngày, nói thế nào đây cũng là cháu trai ông, không thể chán ghét nó được. Để có được đứa bé này, Quang Vũ cùng Phi Vân phải kiên trì không ít. Cấu tạo cơ thể alpha, beta, omega đều có khoang sinh sản, khác ở chỗ alpha và beta nam khoang sinh sản không phát triển hoặc tiêu biến đi. Thuốc đặt bên Mỹ chính là có tác dụng kích thích cho khoang sinh sản này phát triển lại. Dùng liên tục hai tháng, nhưng kết quả ở nhiều người không khả quan lắm, có phát triển lại được thì khả năng thụ thai rất thấp, nguy cơ sảy thai trong ba tháng đầu lại cao. Thuốc này lại được sản xuất có hạn, có tiền chưa chắc đã mua được, Quang Vũ ở bên Mỹ dựa vào quan hệ mà đặt trước một năm, chỉ mua được lượng thuốc dùng trong bốn tháng, không hơn. Nếu muốn mua thêm phải đợi một năm nữa. Cả hai kiên nhẫn dùng thuốc đến tháng thứ ba mới có kết quả, còn phải uống thêm rất nhiều thuốc trợ giúp, alpha hay beta cũng không quan trọng. Tình cảm hơn mười hai năm, kết tinh chính là đứa bé này, mang trong mình dòng máu của anh và cậu, hoà quyện nhau một cách tuyệt đối, kết hợp nhau một cách hoàn hảo. Nhìn vật nhỏ trong lòng, lại nhìn tiểu bảo bối đang lớn dần trong bụng cậu, anh thực hài lòng. Mong muốn về gia đình nhỏ của hai người không còn xa nữa. Rất nhanh, sẽ thành hiện thực.
Chap sau ngược
|
Chương 21 Từ ngày cậu mang thai, Quang Vũ có phần sủng nịch cậu hơn cả, tình cảm còn mặn nồng hơn trước, vì bây giờ anh phải dành tình yêu cho hai người mà. Công việc phần lớn đều giao cho Robin, có việc quan trọng anh mới đến công ty xử lý. Hầu hết thời gian đều dành chăm sóc cho vật nhỏ và tiểu bảo bối. Căn nhà chật chội hơn, nào là quần áo, đồ chơi, đồ bảo hộ, thuốc men... toàn thứ lặt vặt, bé xíu xiu mà nhiều không đếm xuể. Mỗi lần đi sắm sửa thêm đồ, nhìn Phi Vân cười tít mắt lựa chọn anh lại ngứa ngáy trong lòng. Nếu cậu không mang thai anh đã làm cậu đến vài ngày không dậy được, giờ thì phải kiềm chế, cùng lắm là ba lần, anh không muốn tiểu bảo bối bị mệt lây do sự phóng đãng của hai người đâu. Chắc chắn sau này sẽ đòi cả vốn lẫn lãi từ cậu. Ai, nhìn người yêu ngay bên cạnh mà chỉ thòm thèm nếm được chút đỉnh còn khổ sở hơn ba năm ăn chay kia. Tuy phải kìm nén đôi chút, không thể "làm" quá lâu, quá nhiều tư thế, nhưng lúc "làm" lại thuận lợi hẳn. Do mang thai mà cơ thể Phi Vân có chút biến đổi, mẫn cảm hơn. Tiểu huyệt mềm xốp hơn lúc trước rất nhiều, đến tháng thứ tư anh không cần dùng gel bôi trơn nữa, sau vài phút nới lỏng bên dưới đã ướt sũng, gắt gao hút chặt lấy ngón tay anh, không hề muốn nhả ra, hệt như omega vậy. Mỗi lần làm đều thuận lợi, cuồng nhiệt vô cùng. Quang Vũ có chút hi vọng, sau khi sinh con cơ thể Phi Vân vẫn nhạy cảm như vậy, dù suy nghĩ này có hơi dâm loạn đi. Sắp làm bố, lại quản lý công ty riêng nên việc bên Lưu thị Quang Vũ không có can dự, vậy nên hiện tại Tường Vy bị ông Viễn lôi ra dạy dỗ. Làm việc ra sao, ứng xử thế nào, cách nhìn nhận người, các mối quan hệ ngoài sáng trong tối của Lưu gia... Tường Vy nhìn mà muốn khóc một dòng sông, từ bé đâu có ai bảo cô phải tiếp quản công ty, đấy là việc của Quang Vũ mà. Ngoài tình yêu ăn uống thì bộ não của cô không kham nổi mấy thứ này. Mặc dù cô vốn thông minh nhanh nhẹn, cực kì có năng khiếu kinh doanh, lãnh đạo, nhưng bắt phải học mấy cái này đúng là cực hình. Bà Vy phải dỗ dành, nịnh nọt mãi, chỉ cần đợi Quang Vũ ổn định gia đình sẽ quay lại thay cô, lúc đấy cô mới miễn cưỡng đồng ý. Tiểu bảo bối lớn dần qua mỗi ngày, đến tháng thứ sáu đã thành hình một bé con nhỏ nhắn, đáng yêu, bắt đầu biết giao tiếp với bên ngoài. Từng cái đạp nhỏ, từng lần cựa quậy lại khiến mọi người vui mừng hơn, mong chờ hơn. Có lần qua hình ảnh siêu âm còn thấy bé con lắc lắc cái đầu. Hay có lần còn thấy cả bàn chân in trên bụng, nhỏ xíu à, Quang Vũ vuốt ve bàn chân qua cái bụng căng tròn mà tay có chút run rẩy, tiểu bảo bối của hai người sắp chào đời rồi. Hạnh phúc này quá đỗi ngọt ngào đi. - Bên kia tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, đối lập hoàn toàn với không khí âm u quanh quẩn bên người Nhật Lệ. Cô ta nhìn bức ảnh hai người trong quầy hàng cho trẻ sơ sinh mà ánh mắt hằn lên đầy tia cay độc. Nhật Lệ nhớ lại ba năm trước, sau khi bị chục tên alpha đánh dấu, Quang Vũ không thèm nhìn đến cô mà quay lưng bỏ đi. Cô bị lũ alpha đó thay phiên làm, coi như cái lỗ để giải toả, qua vài ngày chúng mới thoả mãn tha cho cô. Lúc đấy cơ thể rã rời, cảm tưởng ở trong địa ngục vài thế kỉ rồi mới được siêu sinh. Sự thống khổ khi bị đánh dấu, bị xâm nhập khi đó thấm nhuần vào cốt tuỷ, đến giờ nghĩ lại toàn thân vẫn run rẩy, vẫn cảm nhận được từng luồng khí tức alpha cắn xé trong cơ thể. Bố mẹ Nhật Lệ biết chuyện, không thể làm gì khác ngoài đón cô về, khuyên nhủ cô an phận. Nhà họ Lưu không thể động đến, ông Liễu thừa biết những người đứng đầu Lưu gia giải quyết rắc rối ngoan độc thế nào, tàn ác ra sao, họ không tuyệt đường sống của nhà họ Liễu là nhân từ lắm rồi. Việc Nhật Lệ làm chỉ là bồng bột nhất thời, vậy mà gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình, cũng may việc này giới truyền thông không biết, chứ nếu không nhà họ Liễu đã danh bại thân liệt rồi. Nhưng dù sao đấy vẫn là con gái họ, nâng niu, cưng chiều, bảo bọc từ bé, bị người khác đối xử như vậy, vẫn không thể nào bỏ được. Bây giờ khi kì phát tình đến, Nhật Lệ không thể tìm đàn ông để giải toả như lúc trước, cũng không thể tìm lũ alpha kia. Quá nhiều alpha đánh dấu, dù là ai làm thì vẫn thấy đau đớn, vẫn bị thống khổ cắn xé. Những vết cắn sau gáy Nhật Lệ được phẫu thuật xoá bỏ, nhưng chục cỗ khí tức trong người thì vẫn nguyên vẹn. Thuốc ức chế chỉ giảm được một chút khó chịu, một chút thèm khát nhục dục, có khi còn không có tác dụng. Với một kẻ nghiện tình dục như cô thì đúng là cực hình. Nhật Lệ bóp chặt tấm ảnh, móng tay bấm mạnh vào phần bụng căng tròn của thanh niên đang cười. Nếu không phải vì nó, người đứng cạnh anh sẽ là cô, người đang cười hạnh phúc sẽ là cô, đứa bé này sẽ là con của cô và anh. Tất cả là tại thằng nhãi đó. Rõ ràng ban đầu anh thích cô, vậy mà nó lại dám cướp đi sự chú ý của anh, dám quyến rũ anh, dám lấy đi vị trí đáng lẽ thuộc về cô. Thứ rác rưởi, thấp kém đó là nguyên nhân khiến anh đối xử với cô như vậy, ghét bỏ chính cả omega của anh, định mệnh của anh. Thứ đáng chết, thứ đáng chết. Nhật Lệ không còn ôm tâm tư gì với Quang Vũ, nhưng nhìn anh hạnh phúc bên thằng nhãi đó cô vẫn không cam lòng. Tương lai của hai người vì thằng nhãi đó mà bị huỷ hoại, bị chính tay anh huỷ hoại. Cô không cam tâm, không cam tâm. - Anh coi trọng nó thế sao? Đến mức huỷ hoại cả omega của anh? Đã vậy tôi sẽ bóp nát nó, bóp nát cái hạnh phúc xây dựng trên sự tủi nhục, đau khổ của tôi. Cái gì tôi không có, người khác đừng hòng có được. Nhật Lệ xé vụn tấm ảnh trong tay, lửa giận như muốn thiêu trụi chỗ giấy vụn kia thành từng mảnh tro tàn. - Hàn Phi Vân! Cứ tận hưởng đi, cứ từ từ tận hưởng đi. Để xem mày đau khổ, Quang Vũ có còn hạnh phúc được không? -- Thời gian chầm chậm trôi, Phi Vân mang thai được tám tháng, cả người đã mập ra một vòng. Cái bụng lớn tròn vo, tiểu bảo bối đạp nhiều hơn mỗi ngày, Quang Vũ càng sốt ruột, chăm sóc cậu cẩn thận hơn. Anh đã cấm dục hơn một tháng, thật sự rất khó chịu a, chỉ cầu mong bảo bối nhanh nhanh chóng chóng chào đời. Nhìn anh xoắn xuýt lên chăm sóc mình, Phi Vân vừa buồn cười, vừa cảm động. Tình cảm dành cho anh lại nhiều thêm rồi, không biết nên diễn tả như nào nữa. Cậu xoa xoa bụng mình, khẽ thì thầm: - Bảo bối à, nhìn bố con sốt ruột chưa kìa, ba cũng thấy sốt ruột lắm. Con mau mau ra đời đi. Bảo bối à. Đang thủ thỉ với bảo bối, vòng tay quen thuộc kéo cậu lại gần, tiếp đến là một nụ hôn sâu. Đến khi hơi thở có phần bất định, Quang Vũ mới lưu luyến rời đi, bình ổn lại tâm tình mình, còn tiếp tục sẽ có phản ứng mất. Cậu sắp sinh rồi, không thể được a. Anh áp tai vào bụng cậu, lắng nghe. Phi Vân mỉm cười, vân vê từng sợi tóc của anh. Qua một hồi, từ góc bụng truyền đến vài cử động nho nhỏ, anh vội vàng kéo tay cậu áp vào, tay mình thì đặt lên trên. - Bảo bối đạp này. Ánh mắt Phi Vân cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn chằm chằm góc bụng: - Ah. Con đạp nhiều hơn hôm qua này anh. Quang Vũ hôn phớt lên môi cậu, hài lòng kéo đầu cậu tựa vai mình. Cả hai vừa nói chuyện vừa cảm nhận từng cử động nho nhỏ của tiểu bảo bối. - Vài hôm nữa anh có hợp đồng quan trọng, phải sang Anh kí kết, có lẽ mất một tuần. Anh đã nói với mẹ em rồi, lúc đấy mẹ sẽ sang ở với em. Có vấn đề gì phải gọi cho anh đấy, biết chưa? Từ lúc về ở chung hai người chưa xa nhau lâu như vậy. Thật không yên tâm chút nào. - Em biết rồi. Anh phải cẩn thận đấy nhé. Em sẽ nhớ anh lắm. - Anh cũng vậy. Phi Vân hơi chần chừ, tay ấn ấn đũng quần anh: - Anh có... muốn không? Em dùng miệng giúp anh? Càng về sau giọng cậu càng nhỏ, hai má ửng hồng. Cũng lâu rồi cậu mới chủ động như vậy. Mọi lần anh động chạm đôi chút là cậu biết anh muốn gì, theo tự nhiên mà thuận theo anh. Một tháng nay anh đều hạn chế, nhìn anh như vậy cậu cũng hơi bứt rứt trong lòng, chỉ là cơ thể không cho phép. Quang Vũ nghe mà mừng như điên, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: - Em có chắc không? Gật gật. - Được rồi. Nhưng không được cố quá. Mỏi thì dùng tay cũng được, anh không muốn em mệt. Gật gật. Hai má đỏ bừng, ngồi xuống bên chân anh, nắn bóp nhẹ thứ làm cậu dục tiên dục tử qua một lớp vải, tay có phần run rẩy. Qua vài động tác mà thứ đó đã ngóc đầu lên, thật là... Phi Vân chậm rãi cởi bỏ rào chắn giữa hai người, bắt đầu khẩu giao cho tính khí to lớn của anh. Quá lớn, không thể nuốt hết được. Quang Vũ nhàn nhã dựa lưng vào sofa, tận hưởng sự phục vụ của vật nhỏ. Thật thoải mái a. Năm phút... Mười phút... Hai mươi phút... Từng cỗ tinh dịch đặc sệt mạnh mẽ bắn thẳng cổ họng cậu, mùi tanh nồng sộc lên mũi. Được một nửa, anh rút phân thân khỏi khoang miệng ấm nóng, bắn tất cả lên mặt cậu. Thứ chất lỏng trắng đục, tanh ấm nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn. Anh kéo cậu vào lòng mình, hôn lên tóc cậu: - Vất vả cho em. - Không sao ạ. Một buổi tối yên lành cứ như vậy mà trôi qua.
Vote đê vote đê. K là mai au k post 22 đâu
|
Chương 22 - Thơm quá! Mẹ nấu vẫn là nhất! Có cần con phụ gì nữa không? Bà Hàn lườm Phi Vân một cái: - Chỉ được cái giỏi nịnh. Ở trong này mùi dầu mỡ lắm, mau ra ngoài ngồi đi, canh sắp xong rồi. - Không sao, con đứng cách xa rồi mà. Miệng nói cách, chân thì nhích lại gần người bà, chăm chú nhìn nồi canh rong biển, đúng là bệnh nghề nghiệp của đầu bếp mà. Bà Hàn có chút nhớ thời gian còn giúp việc ở nhà họ Lưu. Mỗi lần bà nấu cơm cậu đều lăng xăng xung quanh, hết phụ cái này, giúp cái kia. Ngày nào còn bé xíu, lon ton bên cạnh, giờ đã sắp làm ba, còn mình sắp làm bà ngoại. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quá sớm, cậu mới mười chín, bà muốn cậu học xong cái nghề, tìm việc làm ổn định rồi hãy có con, cũng tại cậu con rể tương lai kia cương quyết có sớm đi. Cũng may cậu tốt số, chứ hồi bà mang thai cậu, gần ngày sinh vẫn phải vác quốc ra đồng, sinh được vài ngày lại vác cuốc đi tiếp, nhiều khi không có người trông phải địu cậu theo. Ông Hàn có yêu thương, quan tâm bà cũng phải chịu thua trước cái nghèo, cái đói, không làm thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi con. Đến lúc sinh Linh Nhi nhà mới khá lên chút ít, vậy mà con bé lại bị bệnh tim. Thật may, cái số khổ của bà không vận lên người cậu, chứ không bà không sống nổi mất. Nghĩ chút chuyện xưa mà mắt rưng rưng nước, Phi Vân thấy vậy ngả đầu vào vai bà, nếu không vướng cái bụng bầu cậu đã ôm chặt cứng bà từ sau, thủ thỉ: - Mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Quang Vũ đối xử với con tốt lắm, mẹ đừng lo. Mẹ mà khóc thì con sẽ buồn, tiểu bảo bối cũng sẽ buồn đấy. - Ừm, được rồi, không nghĩ chuyện cũ nữa. Con mau ra ngoài đi canh xong rồi, ăn xong còn đi khám nữa. - Vâng ạ. Hai mẹ con vừa uống canh rong biển vừa nói chuyện chăm con sau này, người đi trước chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau. Phi Vân vâng vâng dạ dạ, nghe cẩn thận từng lời bà nói. Có đôi chỗ hơi cổ hủ, lạc hậu chút nhưng không sao, nhờ mấy điều đó mà hai anh em cậu mới lớn được đến bây giờ. Khi anh về sẽ kể lại cho anh, xem cái nào làm được, cái nào không. Về khoản này anh còn rành hơn cả cậu ấy, cứ nhìn vào đống sách cho người đang mang thai anh rước về thì biết. Lúc đến viện, xem đoạn siêu âm 3D của tiểu bảo bối mà cậu cười tít cả mắt. Người bé con đã quay hẳn xuống dưới rồi, đến lúc sinh nở sẽ thuận lợi hơn. Tiểu bảo bối dường như biết ba đang quan sát mình, đôi mắt nhỏ xíu chớp chớp mấy cái, chân tay hơi ngọ nguậy, từ thành bụng truyền đến vài cử động nho nhỏ. Tuy đường nét khuôn mặt không rõ, cậu vẫn thấy tiểu bảo bối đáng yêu chết đi được. Cậu cẩn thận gửi lại đoạn siêu âm này cho Quang Vũ, chắc mẩm anh xem xong sẽ mừng lắm đây. Còn hai hôm nữa là anh về, thật nhớ anh quá. Trước khi ra về, bác sĩ có nói với Phi Vân một câu: - Cậu... nhớ cẩn thận, đã hơn tám tháng rồi. - Cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ cẩn thận. Tuần sau sẽ lại tới khám. Tạm biệt. - Tạm biệt. Hi vọng tuần sau sẽ gặp lại cậu. Bác sĩ áy náy nhìn theo bóng lưng đã đi khuất, chỉ tiếc là sự áy này này không lớn bằng số tiền ông nhận được. Lòng tham lớn đến nỗi khiến ông vứt bỏ đi cả lương tâm, đạo đức, trơ mắt nhìn hai mạng người gặp nguy hiểm. Tuần sau, có lẽ sẽ không gặp lại cậu bé này, có trách thì trách số cậu ta không may mắn đi. Thật tội nghiệp, đứa trẻ trong bụng đã lớn đến vậy... Thật tội nghiệp. - Mùi ẩm mốc, hôi thối xộc vào mũi, qua hồi lâu mới đánh thức được người bất tỉnh trên mặt đất. Phi Vân hơi cựa mình, cả người đau nhức, choáng váng, nhất là sau đầu, như là bị búa tạ gõ vào. Cậu theo bản năng sờ sờ phía sau, cảm giác cái đau càng rõ ràng hơn. Áng chừng có vết rách hơn một đốt ngón tay, sưng tấy, đau nhức vô cùng, máu đã khô lại, khiến tóc xung quanh bết lại một mảng. Lần sờ xuôi xuống dưới còn cảm nhận được vết máu khô chảy dài xuống, khiến lưng áo loang một vệt máu to. Cậu chạm tay vào bụng, vẫn nguyên vẹn. Ấn nhẹ vài cái xung quanh, qua một lúc truyền đến vài cử động nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, tiểu bảo bối không sao. Nhưng trên bụng vẫn còn hằn rõ dấu móng tay sắc bén, vài nốt bị cấu rách cả thịt, máu trên đó đã đông lại. Phi Vân gắng gượng ngồi dậy, chống tay dựa vào tường, quan sát xung quanh. Trong phòng cực kì bức bối, khó chịu, ánh sáng hắt vào qua vài vết nứt trên mái nhà chỉ giúp cậu mơ hồ nhận biết xung quanh. Bây giờ vẫn là ban ngày, cậu đang ở trong một ngôi nhà hoang, cửa sổ, ô thoáng đều bịt kín mít. Có vài lỗ thủng trên tường, chỉ cỡ lòng bàn tay, cố nhìn ra ngoài, thấy được từng núi rác lớn bé kề nhau. Mùi hôi thối bốc ra từ đây, cậu đoán đây là nơi tập kết rác của thành phố. Cậu lần tìm điện thoại gọi cho anh. Không có, trên người không có. Tìm kĩ xung quanh vẫn không có. Cảm giác hoang mang, lo sợ dấy lên. Đến giờ phút này cậu thực sự sợ, cậu không biết mình đang ở đâu, tại sao mình lại ra nông nỗi này. Nép mình vào góc tường, hai tay ôm chặt bụng, cố nhớ lại chuyện trước khi bất tỉnh. Cậu nhớ hai mẹ con đang đi bộ sau khi khám thai xong, vì muốn đi dạo nên cậu không muốn gọi xe về sớm. Bà Hàn đáp ứng, đi bộ chút ít cũng không sao. Đang đi thì một thằng bé nhếch nhác khóc lóc chạy đến, kêu hai người mau đi cứu em trai nó, em nó bị ngã, đầu chảy rất nhiều máu, nó gọi nhiều lần mà không tỉnh. Vừa vặn lúc này trên đường ít người, có người không buồn quan tâm, đoán chắc lại là lừa đảo, bịp bợp kiếm tiền mấy người cả tin đây. Cậu bán tín bán nghi, bà Hàn lại mủi lòng, nhìn bộ dáng đứa bé đáng thương nháo nhào tìm người giúp thực sự không mủi lòng không được, giục nó mau dẫn hai người đến chỗ đứa bé kia, cậu đành bất lực đi theo. Thằng bé dẫn hai người đi không xa, là một ngõ nhỏ cách đấy chừng 500m, quả thật có một đứa bé nằm bất tỉnh ở đấy. Bà Hàn vội xốc đứa bé lên, lấy khăn lau vết máu trên đầu nó. Cậu đang định gọi cấp cứu thì dừng lại, nhìn sơ qua chỗ vừa được lau máu, không có vết thương nào. Cậu nhấc đầu nó lên, sờ kĩ xung quanh, không có vẻ gì bị va đập, nhìn nhịp thở đều đặn của nó, đoán chừng là đang ngủ. Thằng bé vừa dẫn hai người đến cũng không thấy đâu. Cậu kéo tay bà Hàn, khẩn trương: - Mẹ, mẹ. Đi khỏi đây thôi, mau lên. Mình bị lừa rồi. Bà Hàn nghe lời cậu nói, nhìn kĩ đứa bé mới thấy bất ổn, lúc nãy do quá lo sợ đứa bé gặp nguy mà bà không để ý. Vội vã đặt nó xuống, đỡ cậu rời khỏi đây. Vừa đi được vài bước, một chiếc xe lao đến, vài tên bặm trợn lao ra, xông tới chỗ cậu và bà Hàn. Thằng bé dẫn hai người đến lấp ló đầu quan sát ở đằng xa, không dám lại gần, nó liên tục nói nhỏ: - Xin lỗi, cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu. Tha lỗi cho cháu. Hai người vội quay đầu, ngõ cụt, không có đường chạy. Cậu ôm chặt lấy cánh tay bà Hàn, bình tĩnh hết mức có thể: - Mấy người muốn tiền đúng không? Tôi cho các người tiền, có bao nhiêu tôi sẽ đưa hết cho các người. Tôi sẽ không báo cảnh sát chuyện này. Mấy tên đó không để lời cậu vào tai, xông vào tách cậu và bà Hàn ra, lôi kéo cậu lên xe. Bà Hàn vội tri hô lên, một tên bẻ ngoặt tay bà ra sau, ép bà xuống mặt đường, bà ăn đau, miệng ú ớ kêu, không hô hoán được gì nữa. Cậu chống trả lại, học võ ba năm qua không phải không có tác dụng. Nhưng mang thai tám tháng, cơ thể nặng nề, di chuyển khó khăn, động tác cậu vung ra căn bản không địch lại được bọn chúng. "Bốp", cơn đau như búa bổ từ sau đầu dội đến, xung quanh mơ hồ, tối đen, không còn biết gì nữa. Chúng kéo cậu lên xe, còn bà Hàn bị trói chặt lại, nhét giẻ vào miệng, vứt vào thùng rác trống bên cạnh. Một cô gái trên xe bước xuống, đưa tay ngoắc thằng bé đứng trốn cách đó không xa. Thằng bé hơi chần chừ, cuối cùng vẫn lấy dũng khí chạy đến, nhìn cảnh vừa rồi, bảo nó không sợ là nói dối. Cô ta rút bọc tiền trong ví, đưa cho nó, ánh mắt thằng bé lập tức sáng lên. - Nếu còn ai khác biết chuyện này, mấy tên kia sẽ lột da, móc mắt chúng mày. Biết chưa? Thằng bé vội vã lấy tiền, gật đầu lia lịa, cõng đứa bé ngủ trên đất chạy biến, không dám quay đầu lại. Nó biết việc nó làm là sai, nhưng nó cần tiền, nó rất cần tiền. - Xin lỗi, thực xin lỗi, sau này cháu sẽ đốt thật nhiều tiền, quần áo cho hai người. Xin lỗi, xin lỗi. Sau khi xe chuyển bánh, Nhật Lệ yên lặng nhìn Phi Vân, ánh mắt dịch chuyển dần xuống vùng bụng, càng nhìn đáy mắt càng tối. Cô đưa tay chạm vào bụng cậu, qua vài phút, nơi đang để tay cảm nhận được cử động của đứa trẻ. Cánh tay khẽ run, móng tay lập tức dùng sức bấm, đay nghiến phần bụng căng tròn, đến khi móng tay loáng thoáng thứ chất lỏng ấm đỏ mới buông ra. Thứ nghiệt chủng! -- Ký ức của Phi Vân dừng lại lúc cậu bị đánh bất tỉnh. Tay xoa xoa bụng, cầu mong đừng có bất trắc gì xảy ra. Cậu không phải loại người yếu đuối, dễ lo sợ, tuy nhiên bây giờ không lo sợ không được. Cách đây một năm thì không sao, bây giờ đang có tiểu bảo bối bên cạnh, cậu không sợ nguy hiểm nhưng không thể không lo cho tiểu bảo bối. Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra. - Quang Vũ, anh sắp về chưa? Mau đi tìm hai ba con em đi. Tiểu bảo bối đừng sợ, ba sẽ bảo vệ con, rất nhanh bố sẽ tìm thấy chúng ta. Đừng sợ, tiểu bảo bối à. Cậu thủ thỉ cùng tiểu bảo bối để xua đi nỗi bất an trong lòng. Trong phòng tối đen, mờ mịt, bên ngoài vọng vào tiếng côn trùng kêu, tiếng chó sủa. Một tiếng, hai tiếng cứ thế trôi đi. Gần nửa đêm, bụng cậu đã đói cồn cào, từ sáng sớm chỉ uống một ít canh rong biển, cậu lo tiểu bảo bối cũng bị đói theo mình. Điện bỗng nhiên được bật. Cậu nheo nheo mắt, mất mấy giây mới thích ứng được thứ ánh sáng đột ngột kia. Tiếng khoá cửa leng keng truyền đến, rất nhanh trong phòng nhiều thêm mấy người. Cậu chật vật đứng lên, đang định mở miệng, lời nói vội được nuốt lại. Những người đó đem vào nào là giường, nào là đèn, dao, kim tiêm, một loạt lọ thuốc không nhãn mác... Cậu không phải đồ ngốc, nhìn là biết toàn là dụng cụ y tế. Hai tên nhanh chóng tiến lên chế trụ Phi Vân, những người còn lại khẩn trương xếp đồ, tạo ra một bàn mổ ngay trong ngôi nhà hoang này. Sạch sẽ, đầy đủ, ngay trong bãi rác bốc mùi hôi thối, ẩm mốc. Từng ánh mắt thương hại liếc về phía cậu, dự cảm không lành nổi lên, cậu đưa tay ôm chặt lấy bụng, cố che chắn hết mức cho tiểu bảo bối. Bàn mổ được sắp xếp không bao lâu, Nhật Lệ tiến vào, Phi Vân bàng hoàng nhìn cô ta, không tin vào mắt mình. Hoá ra mọi chuyện là do cô ta sắp xếp, cô ta muốn hại tiểu bảo bối của hai người. Không được, không được. Cậu cố sức vùng lên, giãy dụa khỏi kìm kẹp. Cô ta cau mày, ra hiệu cho mọi người vào việc. - Buông tôi ra! Buông tôi ra! Các người muốn làm gì? Mau thả tôi ra. Phi Vân bị chói chặt trên bàn mổ, không cựa quậy được. Nhật Lệ chậm rãi thay áo blouse, từ tốn nói: - Đừng dùng sức nhiều quá. Mày nên để dành sức cho việc tiếp theo đi. Trái tim cậu đập liên hồi, miệng đắt ngắt, giọng run run: - Cô... Cô muốn làm gì? Thay áo xong xuôi, Nhật Lệ đưa tay vuốt ve cái bụng lớn trước mặt, nhìn chằm chằm nó, ánh mắt không rõ tư vị: - Mày đã nghe đến mổ sống bao giờ chưa Trong chiến tranh, thuốc men không vận chuyển kịp, người lính bắt buộc phải phẫu thuật mà không có thuốc giảm đau. Nghe nói đứa bé đã quay xuống dưới, mày có muốn tận mắt thấy nó không? Bằng xương bằng thịt, không phải hình ảnh 3D. Từng lời như sét đánh ngang tai Phi Vân. Cô ta muốn mổ xẻ cậu thế nào cũng được, nhưng tiểu bảo bối thì không, tuyệt đối không. Cậu phải bảo vệ nó, phải bảo vệ nó, đây là con của cậu, con của Quang Vũ, con của hai người. Không được làm hại nó, không được. Cậu giãy dụa, nước mắt chảy ra, đầy tuyệt vọng: - Cô điên rồi! Cô điên rồi! Cô muốn làm gì tôi cũng được. Cô cắt chân, móc mắt tôi cũng được... Đừng động đến con tôi, nó sắp ra đời rồi, đừng động đến nó. Làm ơn, đừng động đến con tôi... Làm... ơ... Lời cầu xin bị chặn lại, miệng bị nhét một miếng vải lớn. Nhật Lệ tiến đến chỗ dao mổ, băn khoăn lựa chọn. - Lúc này cướp Quang Vũ khỏi tay tao có từng nghĩ sẽ bị quả báo như này chưa. Vì mày mà anh ấy vứt bỏ tao, đối xử với tao như vậy, trong khi tao là omega của anh ấy, chỉ vì thứ rác rưởi như mày. Mày như vậy đáng lắm, có trách thì trách mày không biết thân biết phận, chạm vào đồ của người khác. Từng lời cay độc, nghiệt ngã tuôn ra khỏi khoé miệng ngọt ngào của Nhật Lệ. Phi Vân ngoài giãy giụa, khóc lóc ra không thể làm gì khác, bất lực nhìn cô ta, tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng. Được một lúc, cô ta quay lại, trên tay là hai con dao, một loại là dao mổ chuyên dụng trong phẫu thuật, một loại là dao thường, lưỡi dài chừng 15cm. Dưới ánh đèn, vẻ sáng loáng, lạnh lẽo của lưỡi dao toát ra càng diễm lệ, càng lạnh lẽo. Trong đầu Phi Vân gào thét: - "Không! Không! Dừng lại! Không được! Quang Vũ! Quang Vũ... Cứu con, mau cứu con... Con của chúng ta, con của chúng ta..." -- Có ngược quá không?
|
Chương 23 Clip siêu âm của tiểu bảo bối được gửi cách đây một tiếng, khi đó đang bàn chuyện với đối tác nên Quang Vũ không gọi cho Phi Vân được. Chỉ xem sơ qua clip một chút, vậy mà tâm trạng tốt lên không ít, vẻ mặt hoà hoãn hơn, vài hạng mục hợp tác còn không tính toán thiệt hơn với họ. Robin phải ngạc nhiên vì sự khác lạ của anh. Bốn năm làm việc đủ để hắn biết trên thương trường anh là con người cực kì tham vọng, tàn độc, không bao giờ chịu thua thiệt về mình. Tự tay gây dựng được công ty lớn mạnh như này không phải do may mắn hay do chống lưng mà ra. Hắn phải công nhận từ ngày biết tin Phi Vân có thai, giám đốc ôn hoà hơn nhiều, dáng vẻ hiện tại so với ngày còn bên Mỹ gần như bất đồng. Về đến khách sạn, Quang Vũ xem lại clip của tiểu bảo bối cả chục lần mà không chán, khoé miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Tiểu bảo bối của hai người đã lớn vậy rồi. Chỉ một tháng nữa thôi cả hai sẽ ôm sinh linh bé bỏng này trên tay, sau đó cả hai sẽ tạo ra thật nhiều tiểu bảo bối nữa. Ai, nhưng trước đó phải ăn sạch sẽ cậu, bõ công anh kiềm chế cả tháng nay. Quang Vũ nhấn cái tên quen thuộc. Chờ đợi. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..." "Thuê bao..." Quang Vũ nhíu mày nhìn điện thoại, không phải giọng nói quen thuộc như mọi khi mà là tiếng trả lời khô khốc của tổng đài. Dự cảm không lành nổi lên, lâu lắm rồi anh mới gặp lại tình huống này. Lần đầu tiên là do tên khốn Diệc Ngôn, sau khi không gọi được cho Phi Vân anh cũng cảm thấy như vậy, bất an, lo sợ cuồn cuộn trong lòng. Có lẽ ở bên nhau lâu mà linh cảm giữa hai người rất lớn, khi có chuyện gì xấu xảy ra người kia đều mơ hồ cảm nhận được. Lần này không biết là do chuyện gì, cảm giác không tốt một chút nào. Không gọi được cho Phi Vân, cả bà Hàn cũng không bắt máy, Quang Vũ như ngồi trên đống lửa, cực kì sốt ruột. Giờ này bên Trung Quốc mới gần trưa, không có lý nào cả hai người đều không thể nghe máy. Phi Vân đang mang thai, nhỡ có chuyện gì xảy ra cả cậu lẫn tiểu bảo bối của hai người sẽ xảy ra chuyện. Quang Vũ đi đi lại lại trong phòng, nhấn cái tên "Phi Vân" muốn nát màn hình điện thoại, áp suất trong phòng giảm đi vài phần. Qua hồi lâu có người gọi đến, là Tường Vy. Anh khẽ nhíu mày, bất an càng rõ hơn. Có chuyện hệ trọng Tường Vy mới gọi cho anh, chẳng lẽ Phi Vân... Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra. - Có chuyện gì? - Anh bình tĩnh, nghe em nói. Quang Vũ nín thở, trái tim như nhảy nhót trong lồng ngực, tiếng tim đập nghe rõ mồn một bên tai. - Phi Vân xảy ra chuyện phải không? Bên kia hơi ngập ngừng: - Ừm, bị người bắt đi rồi. Em đang cho người đi tìm. Trái tim Quang Vũ đập hẫng một nhịp, áp suất trong phòng càng giảm thêm, đồ đạc xung quanh hơi lay động bởi khí tức toả ra từ người anh. Anh cố kiềm chế: - Vẫn chưa tìm thấy? - Vẫn chưa. - Bao lâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì? - Hai tiếng trước. Em xem lại camera của khu vực đó, Phi Vân bị đánh bất tỉnh lôi lên xe, bác Hàn thì bị trói lại vứt vào thùng rác, mãi sau mới có người phát hiện. Đã báo cảnh sát nhưng sau 24 tiếng không có tung tích người ta mới bắt đầu truy tìm, một lũ vô dụng. Em cử người đi tìm rồi, nhưng biển số xe bị che, giờ vẫn chưa có kết quả, cũng không có tin nhắn tống tiền gì cả. - Tiếp tục tìm. Anh quay về bây giờ. - Được. Quang Vũ lập tức bắt xe ra sân bay, trước khi đi không quên nhắn cho Robib vỏn vẹn dòng chữ: "Tôi về nước, còn lại cậu tự giải quyết." Robin nhìn mà thật muốn khóc, dù việc bàn bạc gần xong nhưng kí kết vẫn phải có mặt giám đốc chứ. Đúng là làm khó hắn mà. Không phải tống tiền? Không phải tống tiền? Từ trước đến nay làm việc dù có ngoan độc ra sao Quang Vũ vẫn chừa một đường sống cho người khác, ai có ơn hay giúp đỡ anh đều trả đủ. Không có lý nào lại gây thù chuốc oán đến mức bắt cóc Phi Vân để gây sức ép cho anh. Chuyện của anh với Phi Vân đều được be bít kín, chỉ có người trong nhà mới rõ, bên truyền thông không lộ ra chút tin tức nào. Ai lại ra tay với một người bình thường đang mang thai? Vì lí gì đến khi anh rời khỏi Trung Quốc cậu mới có chuyện? Anh đã gây ra việc gì mà liên luỵ cậu... Đầu óc bừng tỉnh, mối nghi ngờ cuồn cuộn nổi lên. Liễu! Nhật! Lệ! Anh nhắn vội cho Tường Vy một tin: " Tìm tin tức về Nhật Lệ, xem cô ta đang ở đâu?". Lẽ nào từ ngày đó cô ta không biết điều mà còn ôm hận, đến bây giờ mới ra tay trả lại. Khốn kiếp! Nếu lần này là do cô ta, anh sẽ băm vằm cô ta ra trăm mảnh. - Hy vọng đừng có bất trắc gì xảy ra. Phi Vân, đợi anh, anh đang trở về đây. Chắc chắn em và con sẽ không sao. Đợi anh. - Hơn mười tiếng bay, về đến Trung Quốc đã quá nửa đêm, lửa giận lẫn lo sợ trong lòng đã bốc ngùn ngụt. Anh đọc tin nhắn Tường Vy gửi cho mình: "Định cư ở Canada 1 năm trước, chưa trở về lần nào, nhà họ Liễu cũng không rõ tin tức về cô ta." Chết tiệt! Vậy là do ai làm? Tính ra Phi Vân bị bắt lúc gần trưa, đến giờ này đã hơn mười bốn tiếng không có tin tức. Không biết có chuyện gì xảy ra không? Chết tiệt! Chết tiệt! Vừa về nhà thì điện thoại đến, là Tường Vy: - Anh mau đến địa chỉ em vừa gửi, là nhà riêng của bác sĩ khám cho Phi Vân. Em mới tra được, tư liệu về kết quả khám của em ấy được gửi cho một người nặc danh, sáng nay một lượng lớn dụng cụ mổ được chuyển từ bệnh viện của ông ta ra ngoài, không rõ chỗ đến. Bốn tháng trước một khoản tiền lớn được chuyển cho ông ta, sau mỗi lần Phi Vân khám đều có một khoản khác chuyển vào. Ông ta vừa khai bán kết quả đó cho Nhật Lệ, nhưng em chưa tra được số dụng cụ kia được chuyển đi đâu. - Đợi anh một lát, anh đến đó ngay. - Được. - À, chuẩn bị cho anh vài thứ. Nhật! Lệ! Phi Vân lẫn tiểu bảo bối có chuyện gì, cô đừng hòng có mặt trên đời này. Vị bác sĩ già đáng kính nằm chật vật trên đất, hít từng hơi khó nhọc. Mới bị đánh vài cái đã chịu không nổi, phải khai ra Nhật Lệ. Nhưng mấy kẻ kia cũng không dám làm gì quá tay, sợ ông lớn tuổi nếu dùng thêm lực sẽ không moi được tin tức nữa. Ông ta chắc mẩm chịu đau thêm ít chúng sẽ chán nản mà bỏ đi, dù sao ông đã khai tên Nhật Lệ, tìm ra chỗ hay không là việc của họ. Lần cuối Nhật Lệ chuyển cho ông số tiền rất lớn, bằng cả đời ông vất vả làm, cam đoan không khai ra tên cô ta và nơi vận chuyển dụng cụ đến. Đã nhỡ khai tên, thì nơi kia ông sẽ ngậm miệng. Có bán rẻ lương tâm thì ông vẫn coi trọng lời hứa, dù lời hứa này đã bị phá vỡ quá nửa. Một lúc trôi qua không thấy động tĩnh gì, ông chắc mẩm chúng sắp rời đi. Đột nhiên, một nam nhân khác vào, áp suất trong phòng giảm đi vài phần, đến ông là alpha còn cảm thấy khó thở, đủ hiểu người kia cường đại đến mức nào. Quang Vũ nhìn người đàn ông trước mặt, đầy vẻ chán ghét lẫn khinh thường. Hôm nay Phi Vân có chuyện, ông ta sẽ được chôn sống cùng Nhật Lệ. - Cho ông một cơ hội. Chỗ dụng cụ kia được chuyển đi đâu. Đáp lại là im lặng, ông ta nhìn chằm chằm góc tường, không đáp. Không nói một lời, Quang Vũ thô bạo lôi xềnh xệch ông ta đi. Tường Vy chỉ biết nín thở nhìn theo, nếu can dự người tiếp theo hứng lửa giận sẽ là cô. Nơi ông ta ở là một khu chung cư 20 tầng, cả nhóm người theo chân Quang Vũ lên sân thượng. Vị bác sĩ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giây tiếp theo cả cơ thể bị ném ra ngoài khoảng không, trực tiếp rơi tự do. Cả đám người đi theo trợn trừng mắt nhìn, Tường Vy cũng không tin nổi hành động của Quang Vũ, chỉ nghĩ anh dùng cách này hăm doạ, ai ngờ... - A a a a a a a a a a... Tiếng la hét thất thanh vọng lên, nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Đến khi không gian xung quanh im bặt, Quang Vũ lẳng lặng đi xuống. Tường Vy vội vã chạy ra lan can, tận mắt nhìn khung cảnh bên dưới mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết bên dưới đã chuẩn bị bạt cứu hộ, nhưng nhìn hành động của anh trai mình, cô vẫn không khỏi lạnh sống lưng. Vị bác sĩ run bần bật ôm chặt chân, mặt cắt không còn giọt máu, cảm nhận từng hơi thở ra vào của mình. Ông vẫn sống. Ông chưa chết. Giây phút vừa rồi thật muốn đoạt nửa cái mạng già này, cảm tưởng đã bước một chân vào quỷ môn quan. Quang Vũ lặp lại: - Chỗ dụng cụ kia được chuyển đi đâu? Bây giờ thì không giấu giếm gì nữa. Nam nhân này sẽ làm thật, chỉ một lời nói không đúng trọng tâm hắn sẽ làm thật. Ông lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra từng chữ: - Ng... Ngoại... ô... Nơi... tậ... tập kết... rác... thàn... thành phố. Quang Vũ nghe xong vội rời đi, Tường Vy sau khi biết kết quả cũng vội vã đi chuẩn bị theo lời dặn của anh, xong xuôi mới đến nơi Phi Vân bị nhốt. Xung quanh nhanh chóng rơi vào yên lặng, chỉ còn mình ông bác sĩ ngồi run cầm cập, cảm tạ trời đất giữ lại cho ông cái mạng già này.
Máu tươi trộn lẫn sự hôi thối của rác thải tạo thành bầu không khí ẩm mốc, bốc mùi tởm lợm. Mấy người nhịn không nổi cảnh tượng trước mặt, vội quay ra chỗ khác nôn ói một hồi, không khí bốc thêm mùi chua loét của dịch dạ dày với thức ăn chưa tiêu hoá hết. Nhật Lệ không mảy may đến biểu hiện của mấy nhân viên y tế lẫn thuộc hạ xung quanh, chuyên tâm vào việc của mình. Lưỡi dao từng nhát từng nhát múa lượn, rạch nên những vết cắt thật ngọt lên vùng bụng căng tròn, theo mỗi đường đi của dao cơ thể nam nhân bên dưới lại run lên từng đợt. "Bộp". Một miếng thịt vụn nữa vứt xuống đất, nhập cuộc với phần da thịt cũ trên người Phi Vân. Hơn một tiếng trôi qua, Nhật Lệ đã rạch tất cả 12 nhát lên bụng Phi Vân, mỗi nhát là một đường kéo dài từ eo bên này tới eo bên kia, nhát sau sâu hơn nhát trước. Nên nói là khoét thì đúng hơn, mỗi lần lưỡi dao đi hơi chệch hoặc hơi méo mó cô ta sẽ thẳng tay chỉnh sửa lại, cắt đi phần thịt thừa xung quanh để vết rạch được "đẹp mắt". Cả vùng bụng Phi Vân lẫn bàn mổ phía dưới sũng máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất tạo thành vũng máu lớn, nổi lềnh bềnh trên đó vài miếng thịt vụn nho nhỏ. Nhân viên y tế đứng cạnh còn cảm thấy rợn tóc gáy, bàn tay cầm bông gạc thấm máu run bần bật. Nữ nhân này quá ác độc, thà một nhát giết chết còn hơn lăng trì hành hạ như này. Đã vậy còn không gây tê, trực tiếp khoét từng mảnh thịt xuống, hơn nửa tiếng mới cho người bên dưới dùng một chút thuốc cầm máu, lí do là cô ta không muốn người chết quá sớm, phải từ từ hành hạ. - Ư ưm... Ư ư... Aaaaaa... Phi Vân dùng chút sức lực gồng lên, móng tay bấm mạnh vào thịt, bàn tay nắm đến lộ cả khớp trắng bệch, cố chặn lại cơn đau thấu xương truyền đến từ bụng. Cả cơ thể rã rời, ánh mắt đờ đẫn, mặt không còn tí huyết sắc, miếng vải nhét trong miệng đã chuyển đỏ, nếm được từng đợt tanh ngọt thấm vào đầu lưỡi. Vài lần ngất đi đều bị một nhát cắt sâu hơn khoét vào da thịt, đau đớn như dòng điện đánh thẳng lên đại não, xốc cậu tỉnh lại. Việc này sẽ kéo dài bao lâu? Phải chịu đựng đến lúc nào? Bao nhiêu nhát cắt nữa? Không biết cái đau này có truyền đến tiểu bảo bối không?... Đau, đau đến chết đi sống lại, thấu tận cương tuỷ. Tiểu bảo bối à, ba sắp không chịu được nữa rồi. Quang Vũ, Quang Vũ, em đau lắm. Cả người Phi Vân bỗng gồng cứng cực độ, ngón tay ngón chân co quắp cả lên, mắt trợn trừng nhìn Nhật Lệ, hành động cô ta đang làm khiến cái đau tăng lên gấp ba gấp bốn lần. Ngón trỏ thon dài ấn xuống vết rạch sâu nhất, độ chừng một đốt ngón tay, theo đường rạch ngao du từ bên nọ sang bên kia, không quên trái phải lên xuống thô bạo, khiến Phi Vân thập phần thống khổ. Qua chừng hai phút Nhật Lệ nhấc tay lên, thoả mãn nhìn cái đau đang hành hạ cậu. Đến lúc này Phi Vân mới thả lỏng được đôi chút, cái đau bớt đi được ba phần. Nhật Lệ tháo găng tay, quơ quơ đoi găng đầy máu trước mặt Phi Vân. - Mày cũng nhiều máu quá nhỉ, từ đầu đến giờ tao thay bốn đôi rồi. Phi Vân vô lực nhìn, hiện tại thở thôi cũng đau đớn cực độ, còn sức đâu mà đáp trả cô ta. Nhật Lệ đưa dao lại gần mặt cậu, lưỡi dao hơn 15cm, ánh thép sắc lạnh mơn trớn khuôn mặt tái nhợt, giọng thực nhẹ nhàng: - Vào việc chính nhé, không chơi đùa với mày nữa. "Rầm". Đám người giật mình quay về phía cửa. "Rầm, rầm, rầm". Tiếng đập cửa lớn hơn. "RẦM!". Cánh cửa han gỉ bị đá văng đi. - PHI VÂN! PHI VÂN! Một bóng người phóng vào, áp suất bên trong đột ngột giảm theo, đám người bên trong không khỏi run rẩy, quanh người như có tầng không khí đè ép không thở được. Nhất là Nhật Lệ, luồng khí tức của anh khiến cô ta ngã quỵ ngay trên đất. Phi Vân nhận ra anh, ánh mắt sáng lên một chút, nhưng miệng bị bịt kín, không cách nào gọi anh được. Quang Vũ nhìn cảnh tượng trước mặt, Phi Vân nằm trên vũng máu, không rõ sống chết. Đồng tử co rút, mắt đỏ ngầu, từng tia cay độc hằn lên, gân xanh nổi đầy trán. Anh gằn từng chữ, phóng về phía Nhật Lệ: - LIỄU! NHẬT! LỆ! Thấy Quang Vũ đến, Nhật Lệ biết lần này mình không thoát được, dùng hết sức bình sinh đâm một nhát chí mạng lên Phi Vân. Cô ta có chết cũng phải kéo cậu theo. Cậu chết thì anh sẽ đau khổ, sẽ đau khổ. Ha ha ha. Đáng lắm, anh hành hạ tôi, tôi sẽ hành hạ người anh yêu nhất. Lưỡi dao sắc bén dưới ánh đèn loé lên sáng chói, nhanh như chớp đâm xuống vùng bụng đầy máu thịt hỗn loạn. Một vết đâm thật ngọt, cắm sâu vào cơ thể bên dưới. Người Phi Vân giật lên, tay chân căng cứng, thở dốc, căng mắt nhìn khoảng không trước mặt. Máu từ lưỡi dao tuôn xối xả, từng dòng từng dòng theo vết cắt mà li khai khỏi cơ thể. Mọi việc diễn ra trong vài giây đồng hồ, không ai lường trước được. Quang Vũ kéo mạnh người Nhật Lệ khỏi Phi Vân. Mấy người đi theo cô ta không dám làm gì, chết trân nhìn alpha vừa xông vào. Nhật Lệ bị ném mạnh trên đất, không có vẻ gì hoảng sợ. Miệng không ngừng lẩm bẩm, cười như điên dại: - Đáng lắm! Đáng lắm! Ha ha ha... Ha ha ha... Mày chết đáng lắm... Tay run run mở từng dây trói trên người Phi Vân, gỡ đi miếng giẻ nhuộm đỏ trong miệng cậu. Anh chạm nhẹ hai má, nâng niu, nhẹ nhàng hết sức có thể: - Phi Vân... Ph... Phi Vân... Bảo bối, nhìn anh này. Anh xin lỗi, anh đến rồi... Phi Vân, bảo bối à. Phi Vân khó nhọc nhìn anh, thều thào: - Anh... về... rồi? Giọng Quang Vũ run run, khoé mắt một dòng nước ấm chảy ra, đã bao lâu rồi anh không rơi nước mắt. - Anh về rồi đây. Cậu muốn đưa tay lên lau nước mắt anh, vô lực, không làm được. - Anh... đừng khóc. Con... mau cứu con... Con của... chúng ta... - Không sao. Không sao. Tường Vy sắp đưa người đến rồi, con mình sẽ không sao. Em phải cố lên, em sẽ không sao đâu. Nhìn anh này, không được ngủ... Không được ngủ đâu, biết chưa? Phi Vân, bảo bối, bảo bối... - Em nghe lời... Em không ngủ... không ngủ... - Phi Vân... Phi Vân... Tường Vy đến nơi chỉ kịp nhìn Quang Vũ ôm Phi Vân khóc, người cậu chỉ còn một hơi thở, cô vội vã phân phó người vào việc. Bàn mổ khác nhanh chóng được bày ra, một tấm rèm được ngăn cách giữa phần ngực cậu, che chắn nơi thực hiện phẫu thuật với không gian quanh hai người. Không gian dần mơ hồ, méo mó. Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần, tiếng dụng cụ lẫn la hét của bác sĩ cũng không còn. Thật yên tĩnh. Không còn đau nữa. Thật thoải mái. Bóng tối ập đến, cuốn lấy Phi Vân vào sự ấm áp, yên bình của nó. Thật tốt. Thống khổ đã qua rồi. Thật tốt... -- Au mới đổi avatar facebook
|
Chương 24 "Phi Vân từ mơ màng tỉnh dậy, qua hồi lâu mới đủ tỉnh táo nhận thức xung quanh. Trắng, toàn màu trắng, thêm cả mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. A, là bệnh viện. Đã rời khỏi nơi đầy tra tấn, thống khổ kia rồi, thật tốt quá. Cậu nghiêng đầu, quan sát. Trong phòng không một bóng người, bài trí cực kì đơn sơ, có phần nghèo nàn. Bầu không khí xung quanh thật lạ, như có áp lực vô hình đè nén lên, khiến cảm giác không thật một chút nào. Phi Vân hơi động, không bị đau đớn thấu xương hành hạ nữa. Có lẽ đã nằm viện rất lâu rồi đây. Rất lâu? Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối? Quờ quạng tìm kiếm xung quanh, không có. Muốn vùng dậy chạy ra ngoài nhưng tay chân nặng nề như đeo gông đeo cùm, mãi không li khai khỏi cái giường này được. Tiểu bảo bối đâu rồi, đâu rồi? Quang Vũ! Đúng rồi, chắc chắn tiểu bảo bối đang ở cùng anh, gọi anh, phải gọi anh. Mở miệng, cổ họng đắng ngắt, cố bao nhiêu dây thanh quản vẫn không có chút rung động nào, hai từ "Quang Vũ" đơn giản chôn chặt ở cuống họng. Khó chịu quá, muốn gọi anh, muốn gặp tiểu bảo bối. Loay hoay một hồi, phía cửa có tiếng động, một bóng người tiến vào. Anh, là anh. Mắt Phi Vân sáng bừng lên, rất nhanh, từng tia đau lòng xẹt qua. Anh gầy quá, người rạc đi một vòng, hai quầng mắt thâm sì, cằm lún phún râu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ chật vật như vậy của anh. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt, nhìn anh vậy cậu đau lòng lắm. Sao anh không chịu chăm sóc bản thân chứ? Sao để tiều tuỵ đến mức này? Cổ họng run run, nghẹn ngào thốt ra một từ đơn bạc: - A... anh... Quang Vũ khựng lại, trân trối nhìn người trước mặt. Tỉnh? Tỉnh rồi, đã tỉnh rồi. Vội vàng lao tới ôm chặt thân ảnh bé nhỏ không ngừng run rẩy, thì thầm: - Phi Vân! Phi Vân! Bảo bối à, cuối cùng em cũng tỉnh. Tốt quá, thật tốt quá. Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Phi Vân! Phi Vân!... Mỗi từ "Phi Vân" thốt ra Quang Vũ lại hôn lên má, lên môi cậu, từng cái chạm nhẹ đơn giản nhưng bao hàm tất cả ôn nhu, sủng nịch đối với vật nhỏ trong lòng. Phi Vân à, từ giờ anh sẽ không để em phải chịu bất cứ buồn phiền, tổn thương nào nữa. Cậu vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận từng chút từng chút hơi ấm quen thuộc. Càng xiết chặt, càng rõ cơ thể anh gầy rạc đi bao nhiêu. Giọng Phi Vân lạc đi: - Anh gầy quá. - Không sao, không sao. Sau này em chăm sóc lại là được. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Mọi chuyện qua hết rồi, qua hết rồi. - Vâng. Hai người ôm hôn nhau hồi lâu mới lưu luyến rời đi. Cậu nằm gọn trong lòng anh, để anh tuỳ ý vuốt ve tóc mình, đặt lên đó từng cái hôn phớt. Dụi dụi mặt vào ngực anh, cả mảnh áo trước ngực đã sũng nước mắt: - Quang Vũ, em muốn gặp tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối đâu rồi? Em muốn gặp con. Người anh khựng lại, đáy mắt là một mảng u ám. - Một lát nữa anh dẫn em đi. Nằm một lúc nữa, anh muốn ôm em một lúc nữa. Phi Vân vui vẻ cọ cọ người anh. Sắp được nhìn thấy tiểu bảo bối rồi, không biết tiểu bảo bối trông thế nào đây. Giống cậu hay giống anh? Hi vọng là giống anh đi, như vậy lớn lên tiểu bảo bối sẽ đẹp lắm. Nên đặt tên tiểu bảo bối là gì đây? Ừm, cái này theo ý anh, miễn là tên anh đặt cậu đều thích cả. A, sắp được gặp tiểu bảo bối rồi. Cậu được anh dìu đến một phòng bệnh khác, thứ áp lực vô hình trong phòng theo gót từng bước chân cậu. Cả quãng đường Quang Vũ trầm mặc không nói gì, bác sĩ, ý tá, bệnh nhân đều im lặng một cách khó hiểu. Tuy nhiên, niềm vui được gặp con lấn át đi mối nghi ngờ không khí xung quanh, khiến cậu tập trung toàn lực vào sinh linh bé nhỏ sắp tới. Càng đến gần, trái tim cậu càng đập rộn ràng, cảm giác hồi hộp, nôn nóng như sóng triều từng cơn ập đến. Đến khi đỡ được đứa bé từ tay Quang Vũ, Phi Vân run rẩy một hồi mới bình tĩnh được. Cẩn thận ẵm đứa trẻ nhỏ xíu trong lòng, vuốt ve hai má non mịn của bé, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, chớp chớp mắt. Quang Vũ bấm chặt móng tay vào thịt, kìm nén cảm xúc, tiến tới ôm trọn Phi Vân lẫn đứa bé. Cậu cảm thán, cười tít mắt: - Đáng yêu quá! - Ừm. Quang Vũ bao lấy bàn tay vuốt ve mặt bé, mười ngón đan chặt nhau, đặt cằm lên vai cậu. Phi Vân rất tự nhiên quay đầu lại, hơi ngước lên hôn môi anh, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, không một gợn sóng. Chỉ cần Phi Vân hạnh phúc, ánh mắt, nụ cười luôn luôn trong trẻo, ngọt ngào như vậy, những điều này, anh sẽ chôn chặt trong lòng. -- Cuộc sống trôi qua từng ngày, lặng lẽ, yên bình, hạnh phúc. Anh đi làm, cậu chăm sóc gia đình. Tình cảm anh dành cho cậu vẫn nồng nhiệt như những ngày đầu, thỉnh thoảng trục trặc nho nhỏ xảy ra, cuối cùng vẫn kết thúc trong nụ hôn lẫn cái ôm ấm áp của anh. Bé con không khóc, không nháo, rất nghe lời, cậu yêu thương nhưng không quá nuông chiều nó. Tuy nhiên, cảm giác không mãnh liệt giống lúc mang thai, nhìn vào nó Phi Vân vẫn thấy trống trải, trái tim như bị thiếu hụt một phần. Trí óc bị đứt đoạn đôi chút, có vài khoảng thời gian cậu không nhớ mọi việc xảy ra như nào, khi mở mắt đã thấy bé lớn hơn. Đặc biệt thứ áp lực kia vẫn lởn vởn quanh người, chưa giây phút nào buông tha cậu. Những điều này Phi Vân không tài nào lí giải nổi. Mọi thứ tiếp diễn đến năm bé con ba tuổi. Nô đùa ở nhà trẻ, ngã cầu thang, gãy chân , đầu bị va đập. Bọn trẻ đi theo nhìn vậy hoảng sợ khóc lóc, không đứa nào biết chạy đi gọi cô giáo, cứ ngồi lay bé con tỉnh lại. Mãi sau mới có người đến đưa nó vào viện, lúc này máu đã chảy được vũng nhỏ, ướt cả chiếc áo đang mặc trên người. Biết tin Phi Vân vội vã chạy vào viện, tim nghẹn cả lại, nó mới có ba tuổi, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra. Đến nơi bé con đang trong phòng cấp cứu, xử lý vết rách ở đầu và gãy chân, nếu được đưa vào viện sớm đã không nguy hiểm vậy, do bọn trẻ con động chạm, lay kéo đến chỗ gãy chân mà đoạn gãy bị chệch đi rất nhiều, giờ chỗ đó như chiếc đũa bị gãy đôi, hai nửa chĩa về hai hướng khác nhau, phải đóng đinh cố định lại. Cậu nghe mà sững người, ngã quỵ xuống đất, may mà có Tường Vy đỡ kịp. Mẫn Nhã Vy, bà Hàn, Linh Nhi nghe vậy sụt sịt khóc, ông Viễn thở dài đi đi lại lại. Tội nghiệp quá, còn nhỏ đã phải chịu phẫu thuật lớn như vậy. Cậu cùng mọi người ngồi chờ từng giây, từng phút đồng hồ trôi qua mà ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu không có dấu hiệu muốn tắt. Bỗng cửa phòng mở, một ý tá chạy ra: - Ai là người nhà cháu bé? Mọi người vội vã nói, tiếng nọ đè lên tiếng kia: - Tôi! - Là tôi! Y tá xua xua tay ý bảo bình tĩnh. - Hiện nhóm máu của cháu bé bệnh viện không còn nữa. Có ai hiến máu được không? Phi Vân vội xông ra, cầm chặt tay y tá: - Tôi! Tôi là ba cháu. Lấy của tôi, lấy của tôi đi. - Vậy anh đi theo tôi làm một số xét nghiệm kiểm tra. - Vâng. Tường Vy nghe mà điếng người, nếu xét nghiệm sẽ phát hiện ra... Cô định chạy kéo Phi Vân đừng đi thì bị ông Viễn chặn lại. Ánh mắt buồn buồn nhìn ngã rẽ cậu vừa đi khuất: - Sớm muộn nó cũng sẽ biết. Cứ để nó biết sớm một chút, như vậy sau này sẽ không oán thán chúng ta. Bà Hàn khóc to hơn. Đứa con tội nghiệp của bà, nó sẽ chịu đựng sự thật này như nào đây. Mười phút sau, Phi Vân thẫn thờ đi ra, vô hồn như người chết. Đứa bé nhóm máu AB, cậu nhóm máu B, anh nhóm máu O, cả nhà hai người không có ai nhóm máu AB cả. Đứa trẻ này, một chút huyết thống với họ, một chút cũng không có, không có. Nó là do cậu sinh ra, sao lại không cùng nhóm máu được chứ. Sao lại thế? Tại sao? Bà Hàn dìu người Phi Vân xuống ghế. Đối diện với anh mắt mọi người, cậu hiểu, cậu là người cuối cùng biết chuyện. Nước mắt chảy dài, từng lời mặn đắng thốt ra: - Nó không phải con của con và anh Quang Vũ. Sao lại thế? Chính con đã sinh nó ra mà. Sao lại thế? Sao không cùng nhóm máu với ai cả? Sao lại thế? Ông Viễn gật đầu với Tường Vy, cô thở dài, lại gần chỗ Phi Vân, cầm lấy tay cậu. - Em bình tĩnh nghe chị nói. Em nhớ lần Nhật Lệ bắt em không? - Nhớ. - Trước khi ngất đi cô ta đâm một nhát dao xuống bụng em. Em có nhớ không? - Nhớ. - Đứa trẻ sau đó được lấy ra, nó không có thở, mọi người cố hết sức nhưng không thay đổi được. Nhát dao kia, xuyên vào phần thái dương của bé... Tường Vy nói đến đây giọng nghẹn lại, Phi Vân mở hai hai mắt, chết lặng người. Vậy con hai người đã... - Quang Vũ lúc đấy ôm xác bé con lẫn em khóc, luôn miệng nói "Xin lỗi, anh không cứu được con chúng ta. Xin lỗi!". Lần đầu tiên chị thấy anh ấy đau khổ đến vậy. Anh ấy cấm mọi người nói cho em biết, sợ em không chịu được. Mọi người tìm một đứa trẻ sơ sinh beta nhận nuôi. Anh nói từ giờ đây sẽ là con hai người, cả hai sẽ sống thật hạnh phúc, những chuyện đau khổ cứ để chôn vùi vào quá khứ đi. Nước mắt, mặn, rất mặn. Người Phi Vân run lên từng cơn, tiếng khóc nức nở theo đó bật ra, đầy đau thương, tuyệt vọng. Khi Quang Vũ biết là bốn ngày sau, vội bắt chuyến bay sớm nhất, một đường thẳng tới bệnh viện. Nhìn cậu ngồi bên bé con, anh thở dài. Cậu biết rồi. Anh ôm lấy cậu, thì thầm: - Anh về rồi. Im lặng, không ai đáp. Cả hai trầm mặc không nói gì. Cậu cầm tay bé con, hồi lâu mới mở miệng: - Anh à, em... em muốn gặp con. - Được. Người cậu run nhẹ lên, trên bàn tay bé con rơi xuống vài giọt nước. Anh ghì chặt lấy cậu, nỗi đau đã khép miệng nay lại toác ra, không ngừng rỉ máu. -- An Lạc viên, nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Một ngôi mộ nhỏ xíu lọt thỏm ở giữa, trên bia khắc ba chữ "Tiểu bảo bối". Ngôi mộ được quét tước, lau dọn cẩn thận, phía trước bày vài món đồ chơi trẻ em. Cậu ngồi lặng hàng giờ ngắm nhìn nó, bên dưới là tiểh bảo bối của hai người, đứa trẻ của riêng hai người. Quang Vũ xiết chặt tay Phi Vân, định mở miệng đã bị lời cậu đánh gãy: - Ba năm qua em rất hạnh phúc. Anh đã chịu khổ nhiều rồi. Cảm ơn anh. Từ giờ mình cùng đi thăm tiểu bảo bối được không? Anh đưa tay chạm má cậu, ánh mắt ôn nhu phảng phét nét buồn. - Được. Từ giờ mình cùng nhau đi thăm con. Ánh nắng dịu nhẹ bao trùm cả khu An Lạc viên, soi rõ bóng hình bé xíu không ai thấy. Một đứa trẻ với vết xước nhỏ bên thái dương. Nó tung tăng chạy xung quanh, luôn miệng gọi: - Bố ơi! Ba ơi! Bóng dáng bé con quấn quýt bên cạnh hai người, khi thì vờn tóc cậu, khi thì leo lên ngồi vào ngực anh. Vui quá. Mọi khi chỉ có bố đến chơi với mình, lần này có ba nữa. Ba và bố sẽ cùng nhau đến chơi với mình thường xuyên. Vui quá. Cả nhà họ cuối cùng cũng được đoàn tụ..." -- Đây là chương ĐẶC BIỆT, nhắc lại đây là chương ĐẶC BIỆT.
|