Nam Khôi Khoa Kỹ Thuật Và Tên Bác Sĩ Man Rợ
|
|
4.TẤM ẢNH ĐẦU TIÊN Lời kể của Beam
Sau khi Forth hát xong bài hát đó, tất cả những cô gái dưới khán đài đều hét lớn, điều đó khiến tôi nghĩ nó có thể đánh bại thằng Pha và sẽ được chọn thành Trăng của trường tiếp theo. Ừm thì, nó thực sự quyến rũ hết mọi cô gái ở đây...
... Tuy nhiên, Pha vẫn được coi là người đẹp trai nhất trong Học viện này. Thằng Pha thậm chí có thể nhận được giải Yêu thích nhất dù giọng thằng Forth rất hay.
Thực ra thì, Pha chỉ được tặng nhiều hơn thằng Forth có một bông hoa hồng thôi. (Số hoa hồng được nhận chính là biểu hiện cho độ nổi tiếng của mỗi người)
Kit nói, nếu như tôi mà tặng hoa hồng tôi mua cho Forth, nó chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng Yêu thích nhất...
Nhưng tại sao lại là hoa hồng CỦA TÔI??? Ừ thì, nó cũng là bạn tôi, nhưng Pha là bạn thân của tôi nha. Vấn đề thời gian thôi mà.
Dù sao thì, thằng Forth cũng chẳng về nhà mà khóc đâu. Nó là Á quân cơ mà.
Sau cuộc thi, chúng tôi không thể lại gần thằng bạn thân nữa. Tất cả mọi người đều muốn tới gần chụp ảnh với nó không cần biết là các cô gái hay là các chàng trai. Cho nên, Kit và tôi bị bỏ rơi ở một chỗ.
Chúng tôi quyết định sẽ chờ nó ở bãi đỗ xe bên cạnh chiếc Audi của nó.
Nhưng cá với tôi không??? Tôi đảm bảo chắc chắn có cả người đi theo nó tới tận bãi xe chắc luôn.
Tôi đang nhắn tin với các cô gái của tôi, còn thằng Kit thì chơi điện thoại khi chúng tôi thấy có dáng người cao cao đi tới gần.
Tôi đã nghĩ đó là thằng Pha, nhưng không...
Là thằng Forth.
Nó đã thay ra bộ quần áo bình thường. Nó đang ôm đồm một tay là bộ đồng phục lúc thi còn một tay là chiếc guitar trông rất buồn cười. Nhưng kể cả khi mặc chiếc áo rất bình thường nhưng nhìn nó vẫn rất sành điệu.
Không hiểu vì sao nữa, tôi thấy có cái cảm giác gì đó chẳng thoải mái chút nào đang bóp nghẹt trái tim mình.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy???
"Kit, Beam" Nó chào chúng tôi.
Tôi phải cố gắng tập hợp hết tất cả sự hóm hỉnh của bản thân mình lại mà phản ứng lại những gì thằng Forth nói.
"Này Forth... Chúc mừng nha!!!! Á quân của cuộc thi cơ mà!!!" Tôi vui vẻ nói.
Nó ngại ngùng cười với chúng tôi.
Có kì lạ không kìa??? Thằng Forth mà cũng biết ngại hay sao???
"Mày đã rất tuyệt lúc đứng trên sân khấu đấy!!! Tao còn nghĩ mày sẽ thắng cả thằng Pha nữa cơ!!!" Kit nói.
"Tao chưa bao giờ nghĩ là sẽ thắng được nó. Tao cũng biết là tao không thể. Tao đã rất vui vì đứng được ở hạng nhất rồi"
Tôi đấm nhẹ nó một phát.
"Eh!!! Không cần thiết phải khiêm tốn làm gì đâu!!! Tất cả mọi người đều biết mày chính là đối thủ nặng kí nhất của nó và khi mày hát bài hát đó..."
Trời ạ!!! Sao tao lại nói ra điều này để bắt đầu câu chuyện với nó chứ hả??? Tao còn nhớ cái lúc nó nhìn tao mà hát, thằng Kit đã nói bài hát đó là dành cho tao!!! Nhưng làm ơn đi... Còn lâu tao mới tin cái điều vớ vẩn đó nhé!!!
"... Tao nghĩ là tao sẽ điếc khi nghe những cô gái phía sau tao hét lớn thể hiện tình yêu của họ với mày"
Từ trong khoé mắt, tôi thấy thằng Kit nó cười ngoác tới tận mang tai luôn rồi.
Nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nhỉ???
"Này Forth, mày có vẻ như đang yêu ai đó nên mới hát bài hát đó đúng không?? Mày hát tặng bài đó cho ai đấy??" Thằng Kit cố ý tọc mạch.
Thằng Forth xấu hổ gãi đầu, sau đó cười lớn.
"Cho em đó"
**********
Khoan!!! Cái quái gì cơ???
Tôi nhìn nó... Rồi quay sang nhìn Kit, thằng này cũng đang bị làm cho kinh ngạc tới không nói được lời nào luôn.
Nó... Thích... Kit...
Đột nhiên, thằng Forth cười lớn.
"Haha!!! Tao chỉ đùa chút thôi mà!!! Sao có thể là tao hát bài đó cho hai đứa mày được cơ chứ??? Nhìn cái cách hai đứa mày nghệt mặt ra kìa!!! Hahahahahaha!!"
KitKat đấm mạnh vào vai nó luôn.
"Thằng quần này nữa!!! Tao nghĩ tao sẽ bị đau tim với mày mất thôi Forth. Sao mày có thể nói ra như thế khi rõ ràng mày hát bài đó là để dành tặng cho thằng Beam chứ???"
"Này!!! Sao lại lôi tao vào hả??? Nó cũng nói rồi đó thôi, bài hát đó là tặng cho mày mà, Baby Kitty KitKat!!!"
Nó đá thẳng vào chân tôi rất mạnh luôn.
Này... Mày không thấy đau nhưng tao thấy đau nha!!!
"Hey!!! Có chuyện gì đang xảy ra vậy??"
Là thằng Pha. Cuối cùng nó cũng chịu ra rồi.
"Hai đứa nó có vẻ đang rất vui thì phải" Thằng Forth trả lời thay cho bọn tôi luôn.
"Ờ... Vui lắm..." Tôi lầm bầm ngồi xoa bắp chân tôi, cái chỗ mà vừa bị thằng Kit đạp ý.
Đừng nhìn cái dáng người lùn tịt xuất nó mà nghĩ là nó không khoe nha.
"À, Forth này... Chúc mừng mày nhé!!!" Thằng Pha nói.
"Tao mới là người nên nói ra câu này chứ. Chúc mừng mày, Trăng mới của Trường!!!"
"Cảm ơn!!! Mày đột nhiên biến mất khỏi đám đó khi mọi người bắt đầu chụp ảnh."
"Ồ... Mày cũng biết là tao ghét chụp ảnh tới như thế nào mà!!! Đặc biệt là lại còn giữa đám đông như thế!! Khó chịu lắm đấy!!"
"Mày nói đúng. Đúng là nhiều lúc bị họ làm phiền thật khó chịu. Mà nói về điều này làm gì nữa, thằng Tee đang định đi uống để chúc mừng ngày hôm này đó. Mày có muốn đi cùng không???"
"Mày có đi cùng họ không???" Forth vừa nói vừa chỉ vào tôi và Kit.
"Đương nhiên. Hai đứa nó là bạn thân của tao mà!!"
"Wow!!! Vậy là mọi người nói đúng khi một người trong số chúng mày sẽ khó bao giờ ra ngoài khi thiếu hai đứa còn lại nhỉ???"
"Ờm thì..."
"Được rồi!! Tao sẽ đi chứ. Cứ nhắn tin với tao thời gian và địa điểm. Tao phải mang mấy thứ đồ này về phòng và thay quần áo nữa. Tao biết chắc là người tao đang bốc mùi rồi!!"
Không một chút suy nghĩ nào, tôi tiến tới ngửi người nó một chút.
Nó sốc luôn. Thằng Pha sốc. Thằng Kit cũng sốc...
Ngay cả tôi cũng sốc vì cái hành động thiếu suy nghĩ đó của chính mình. Và tôi đành phải che dấu sự xấu hổ đó bằng việc giả vờ nó thực sự đang bốc mùi mặc dù không phải là như thế.
"Trời ạ, thằng Forth. Mày thực sự cần phải đi tắm đó" Tôi thậm chí còn bịt mũi lại và đẩy mạnh người nó đi.
Forth cúi đầu xuống và tự ngửi người nó một chút.
"Tao bốc mùi tới như vậy cơ à??"
"Đúng rồi đó!!! Mày nên đi nhanh và về tắm đi mau lên!!"
"O...kay...??"
Nó nói lời chào rồi bước lên chiếc xe ô tô trắng đang chờ nó ở đằng xa.
Khi nó biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi, thằng Pha và thằng Kit nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Cái gì??" Tôi hỏi trong một khuôn mặt rõ ràng là đang giả tạo bình tĩnh.
"Sao mày lại làm như thế??? Điên rồi hả??" Kit hỏi.
"Gì??? Tao đã làm cái gì nào??"
"Mày đã ngửi người thằng Forth đó Beam"
"Thì sao?? Thế tao không được làm như thế à?? Tao cũng có thể ngửi người thằng Pha nữa đó!!!"
Tôi cố tiến lại gần ngửi người thằng Pha nhưng nó đâu cho tôi tiến lại gần dễ thế. Nó cứ đẩy đầu tôi ra kìa.
"Dừng lại cái hành động điên rồ của mày đi, thằng quần Beam. Mày mất trí rồi đúng không??" Pha hỏi.
Tôi cười nhe ra hàm răng trắng hoàn hảo của mình.
"Dù sao thì, đi nhanh thôi. Khi mọi người nhìn thấy tao ở đây, họ chắc chắn sẽ tấn công tao tiếp mất!!" - Thằng Pha
"Họ là ai vậy??"
Pha thở dài một hơi khi Kit cố ấn tôi ngồi vào trong xe nó vì tôi đã không lái xe của tôi đi để ngăn cản lại sự vô lý của tôi. Tôi biết rằng thằng Pha nói đến ai. Nhưng tôi muốn đùa nó như thế đấy...
Bởi vì tôi thích thế, có sao không??
Điên mất thôi!! Tôi thực sự mất trí rồi!!!
11 giờ đêm, thằng Pha gọi chúng tôi đi cùng với nó tới quán rượu mới.
Tôi thực sự rất buồn ngủ và mệt mỏi lúc này, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi dù tôi chẳng phải là người đi thi.
Khi chúng tôi tới, tôi quyết định ôn tập bài một chút để chuẩn bị cho bài kiểm tra vào thứ Hai tuần tới khi chờ thằng Pha gọi điện. (Tôi cũng là một người rất thông minh đấy nhé) Nhưng tôi đoán là, học hành mệt mỏi lắm đấy, mệt mỏi hơn nhiều so với ở bên cạnh các cô gái của tôi.
Tôi đã nghĩ là sẽ không đi, nhưng thằng Kit đã đập mạnh của phòng tôi và đón tôi đi theo... Không, tôi nên nói là kéo theo tôi đi theo tới quán rượu.
"Kit, Beam, hai đứa bọn mày tới muộn quá rồi đấy" Thằng Pha dứt khoát nói.
"Là lỗi của thằng Beam." Thằng Kit nhắc lại khi nó ngồi tới bên cạnh thằng Pha.
Lại là tao à?? Được thôi. Mắng tao đi!!!
"Tao không nghĩ vậy đâu. Nhìn Beam thật mệt mỏi." Thằng Forth xen vào.
Cầu phúc cho mày, Forth, vì đã đứng về phía tao. Nó ngồi đối diện với tôi, vậy nên tôi giơ ngón tay cái hoàn toàn đồng ý với tôi. Nếu như nó ngồi bên cạnh, tôi đã có thể ôm nó một cái thật chặt rồi..
Bọn nó đã gọi đồ uống từ trước khi tôi và thằng Kit tới rồi. Và tất cả đều là những loại rượu nặng luôn... (Yey!!!) Cuộc thi đã qua rồi, mấy chàng Nam khôi đã chẳng còn lo lắng chút nào về da nữa, bọn nó nói rằng sẽ uống tới khi nào bụng không còn chịu được nữa thì thôi.
Đây mới là tiệc vui chớ!!!
May mắn thay, chúng tôi đi theo nhóm. Chúng tôi chẳng cần phải lo lắng cách mọi người nhìn về chúng tôi thế nào cả, bởi họ cũng đang tổ chức tiệc uống cơ mà. Chúng tôi đều không muốn phải bỏ lỡ bữa tiệc tối nay chút nào cả. Chàng Nam khôi của khoa Nghệ thuật Giao tiếp thậm chí còn lên sân khấu của quán mà hát và nhảy nữa cơ mà!!
Tối nay thực sự rất vui đó... Nó đã khiến tôi quên sạch đi tất cả mọi sự mệt mỏi trước đó.
Tôi cũng nhảy trên nền nhạc của một bài hát... Với một cô gái khác, đương nhiên rồi. Tôi thấy cô ấy nhìn vào tôi từ trước đó nên tôi đã hỏi cô ấy có muốn nhảy cùng tôi hay không. (Hehehe!!)
Trong khi đang nhảy, tôi thấy thằng Forth chỉ cứ im lặng ngồi uống trên ghế thôi. Nó ở đó với thằng Pha. Nó và thằng Pha đã cuwoif rất nhiều với chúng tôi nhưng tôi thấy như không đủ. Tôi biết tôi không thể kéo thằng Pha ra khỏi ghế ngồi bởi vì nó thường thích hưởng thụ bữa tiệc trong im lặng. Cho nên, thay vì kéo thằng Pha ra, tôi kéo theo người sẽ không kháng cự lại.
Tôi mang Forth lên sân khấu hát cùng với Nam khôi khoa Nghệ thuật Giao tiếp. Nó không còn cách nào khác ngoài việc hát khi nó đã đứng sẵn trên sân khấu rồi.
Nó thực sự hát rất hay đó. Bài hát nào cũng cực kì phù hợp với giọng hát trầm ấm của nó.
Tôi lấy chiếc iPhone ra khỏi túi và chụp lại bức ảnh bữa tiệc đêm này. Tôi không muốn quên đi một đêm tuyệt vời như đêm nay.
Đột nhiên, cô gái tối đó của tôi kéo mạnh tôi ngả gần lại cô ấy và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nồng nhiệt.
Đây. Thực. Sự. Là. Một. Đêm. Hoàn. Hảo.
"Này. Thằng Forth... Mày đi đâu đấy???"
Tôi nghe thấy tiếng gọi đó dù tiếng nhạc có chói tai tới mức nào đi nữa.. Tôi còn chẳng có cơ hội mà theo kịp chuyện gì đang diễn ra nữa rồi khi cô gái hôm nay của tôi lại tiếp tục kéo tôi lại gần hôn thêm một lần nữa.
... Thêm nữa, tôi đã quá say để nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa rồi.
Ngày sau đó, đầu tôi lại đau như búa bổ. Tôi không biết tôi đã làm cách nào để về nhà nữa. Có thể là Kit đã đưa tôi về. Nó lại sẽ mắng tôi như tát nước sau vụ này chắc luôn.
Nhưng hôm nay là thứ Bảy mà, tôi tiếp tục nằm xuống ngủ ngon lành.
Đến tận chiều hôm đó, tôi mới bò dậy được khỏi giường. Đầu cũng chẳng còn đau nữa nên tôi vào vệ sinh và tắm rửa một chút. Sau khi tắm xong, tôi mở điện thoại đang đặt ở trên chiếc bàn cạnh giường lên.
Tôi đăng nhập vào Facebook một chút để giết thời gian và update một chút trạng thái cho bạn bè biết...
Tôi cũng chẳng thấy ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy rất nhiều thông báo tới. Các cô gái thường gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Tuy nhiên, đôi lông mày tôi nhíu lại tới suýt chạm vào nhau khi tôi nhìn thấy lý do những thông báo đó xuất hiện.
Đó là vì bức ảnh cho bữa tiệc vào tối qua. Tôi không thể nhớ được tôi đã đăng nó vào lúc nào nữa. Chắc chắn là say quá tới mức chẳng biết chính mình đa làm ra cái trò vớ vẩn gì rồi.
Tôi cứ lướt màn hình, cho tới khi tôi nhìn thấy một bức ảnh.
Thằng quần này đúng đẹp trai khiến người ta phát điên. Các cô gái, các cô có thể nhỏ giọng xuống một chút được không?? #ForthBeam.
Cái. Quái. Gì????
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
5.NỤ CƯỜI QUYẾN RŨ Lời kể của Forth.
"Các cậu nghĩ các cậu đã làm xong nhiệm vụ rồi hay sao?? Chỉ vì sự kiện lớn nhất của Học viện đã qua rồi!!! Nghĩ hay nhỉ??? Các cô các cậu nghĩ có thể bỏ qua hết tất cả những gì mà chúng tôi đã dạy sau sự kiện đó hay sao??? Nhìn!!! Nhìn vào vật này đi!!! Chiếc bánh răng này chính là biểu tượng của khoa chúng ta. Đó cũng là dấu hiệu chứng tỏ các cô các cậu đã được thừa nhận là đàn em của chúng tôi. Hãy nói với tôi mau!!! Các cậu đã nhận được chiếc bánh răng này chưa???"
"Chưa ạ!!! Thưa P'Kong!!"
"Tôi không thể nghe thấy gì cả!!! Nói to lên!!!"
"Chưa ạ!!! Thưa P'Kong!!"
Đàn anh giáo dục chế độ SOTUS của chúng tôi, anh Kong ngật đầu thoả mãn.
"Vậy, các cô các cậu có còn dám lơ là nhiệm vụ của chúng ta nữa hay không???"
"Không ạ!!!" Chúng tôi đều cố hết sức mà hét lớn.
"Các cô các cậu vẫn sẽ vô trách nhiệm để cho các đàn anh chờ đợi vì các cậu không chịu tới họp nữa hay sao???"
"Không ạ!!!!"
"Vậy nếu các cô các cậu thực sự hối lỗi về những việc ngày hôm nay, có sẵn sàng đứng lên ngồi xuống 100 lần cùng nhau hay không??"
"Có ạ"
Và sau đoa, chúng tôi bắt đầu đứng lên ngồi xuống khi giữ chặt vai nhau.
Đúng rồi, đây chính là cách các đàn anh chào hỏi tôi sau khi tôi dành được giải Á quân của cuộc thi 'Trăng và Sao' đó. Các đàn anh đang phạt chúng tôi, những sinh viên năm nhất chỉ bởi vì đã cư xử rất vô kỉ luật trong ngày hôm nay.
Chúng tôi đều biết là chưa nhận được những bước giáo dục cuối cùng của chế độ SOTUS nhưng chúng tôi đã nghĩ năm nhất sẽ được đối xử nhẹ nhàng hơn một chút vì khoa đã được giật giải, các đàn anh cũng sẽ nhẹ nhàng hơn trong việc dạy bảo. Nhưng mà, nghĩ sai rồi, chúng tôi đã đến muộn 10 phút so với hằng ngày.
Khi chúng tôi tới nơi, các đàn anh đang chờ chúng tôi giống như những kẻ trụ lợi đang chờ con mồi sa lưới. Nhưng thật đáng sợ chính là, chúng tôi là con mồi của các anh ấy...
Họ lập tức bắt chúng tôi xếp thẳng hàng lại mà không thèm chúc mừng một chút nào vì việc thắng cuộc, và bắt đầu việc quát mắng chúng tôi luôn.
Nhiều lúc, tôi còn muốn trốn khỏi cuộc gặp mặt này nữa kìa, nhưng những người bạn năm nhất của tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu như tôi làm điều đó.
Còn nhớ lần trước, trước khi cuộc thi diễn ra, có 5 sinh viên năm nhất không đến tham gia buổi họp mặt, tất cả chúng tôi đã bị phạt chạy 5 vòng trên khoảng sân khá rộng bởi vì đã không biết nhắc nhở bạn. Họ muốn tất cả chúng tôi đều phải gọi nhau là bạn.
Tôi không thể chống lại được việc này. Khóa huấn luyện SOTUS này chính là truyền thống của khoa Kỹ thuật chúng tôi tại tất cả các trường đại học. Tôi nghĩ, điều này đã tạo nên sự đoàn kết không thể tách rời trong khoa của chúng tôi. Và đúng, các đàn anh nhìn giống như là đang bắt nạt đàn em chúng tôi vậy. Nhưng nếu như các bạn nhìn rộng ra, các bạn sẽ thấy rất nhiều tác dụng của SOTUS.
"Hét lớn lên!!! Từng người các cô các cậu đang bị phạt bởi vì tất cả cùng đoàn kết để lơ là nhiệm vụ của chúng ta!!!"
Chúng tôi hét lớn lên bằng tất cả khí lực từ trong phổi.
"96, 97, 98, 99, 100!!!"
Có những người đã suýt nữa ngã xuống sàn luôn rồi. Nhưng vì chúng tôi đang quàng vai nhau rất chặt, người đó mới may ra có thể bám trụ. Một đàn chị trong đội y tế nhanh chóng đến và giúp đỡ cậu ta.
"Tốt lắm. Các cậu có thể ngồi xuống nhưng không được phép bỏ tay ra khỏi bạn của mình." Chúng tôi đều làm theo yêu cầu của anh Kong.
"Phải rồi, chắc các cô các cậu đang nghĩ trong đầu rằng chúng tôi rất ác độc bởi vì không chúc mừng người đã đoạt giải Á quân thứ Sáu vừa rồi mà còn phạt cậu ấy đúng không?? Số 0147, Forth"
Tôi đứng dậy.
"Cậu đã làm rất tốt. Chúc mừng!!!"
Nếu nghe như vậy, các bạn thấy anh ấy như là đang bị ép buộc phải chúc mừng tôi vậy, có đúng không?? Nhưng để tôi nói cho các bạn biết nè, anh Kong đã là đàn anh giáo dục tốt nhất mà tôi từng biết rồi đấy. Nhưng vì anh ấy ít khi cười để giữ hình tượng của đàn anh huấn luyện nên khiến các bạn nghĩ như vậy thôi.
Tôi cười thoải mái với đàn anh.
"Cảm ơn anh!!"
Và tôi lại ngồi xuống một lần nữa. Các bạn đang nghĩ những điều này thật nghiêm khắc giống như đang phải tham gia vào quân ngũ đúng không?? Các bạn nghĩ đúng rồi đấy!! SOTUS, hình thức huấn luyện này cũng giống như là đang đi tham gia quân sự vậy.
Anh Kong nhìn về phía tất cả mọi người.
"Tháng sau chính là sự kiện cướp cờ. Các cô các cậu vẫn còn một hành trình dài để chứng minh bản thân phù hợp với chiếc bánh răng này, cũng như chứng minh bản thân xứng đáng để được trở thành đàn em của chúng tôi. Đây chính là nơi để chúng tôi có thể thấy được các cô các cậu đã học được những gì. Và nếu như các cô các cậu thực sự đặt toàn bộ trái tim vào những điều mà chúng tôi nói, và có thể hiểu được những gì bản thân mình đã làm hay chưa. Nếu như các cậu không có đủ khả năng để cướp được cờ, hãy sẵn sàng mà nói tạm biệt với bánh răng của các cậu đi. Sẽ không bao giờ có chuyện được chấp nhận làm đàn em của chúng tôi nữa đâu. Hãy nghĩ về tất cả những gì mà các em đã từng trải qua... Các em có ý định bỏ cuộc hay không?? Tôi cũng từng như các em, là một thằng năm nhất, người dám đứng lên để chứng tỏ rằng bản thân ình xứng đáng trong mắt của đàn anh. Anh ấy đã phạt tôi, khiến tôi đau lòng, chịu đựng gian khổ, nhưng điều đó khiến tôi kiên trì hơn. Tôi đã không bỏ cuộc, cho tới khi tôi nhận được sự chấp nhận của anh ấy..."
Anh ấy giơ chiếc bánh răng lên.
"... Tôi mong các em cũng có thể làm được như thế. Tôi mong chờ thành quả mà các em có thể làm vào thứ Sáu tuần sau. Đừng có đến muộn nữa... Nếu không thì, hãy quên chiếc bánh răng của các em đi. Đó là tất cả, giờ các em có thể đi rồi!!!"
"Cảm ơn ạ!!!"
Và chúng tôi đã giải tán ngay lập tức trước khi anh Kong thay đổi quyết định và để chúng tôi chạy 100 vòng quanh sân.
Nếu như không phải là sinh viên khoa Kỹ thuật, các bạn chắc sẽ nghĩ những điều chúng tôi đang làm hiện giờ là thật nực cười. Chỉ vì một chiếc vòng cổ hình bánh răng mà phải làm những việc như là đi quân sự như vậy sao?? Tại sao lại không ra ngoài tự mua đại một chiếc vòng cổ bánh răng??? Nó sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều thời gian hơn và cũng không phải chịu khổ sở hành xác như vậy.
Nhưng, chúng tôi lại chọn vượt qua tất cả những thứ như vậy.
Vì sao??? Vì sao chứ hả??
Tôi cũng không biết câu trả lời đâu. Dù tôi đã từng hỏi bản thân mình bao nhiêu lần một câu hỏi như này nữa, nhưng tôi vẫn luôn không thể tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Có người chạy tới khoác vai tôi. Tôi suýt nữa đã quay sang đấm thẳng mặt tên đó nếu như tôi không nhận ra đây là Lam, bạn cùng lớp của tôi.
"Bao giờ mày định làm bài tập??" Nó hỏi khi chúng tôi đang bước đi cùng nhau. "Chúng ta chắc chắn đã là xong được rồi nếu như mấy đàn anh đó không triệu tập chúng ta. Họ đáng ra nên giúp chúng ta trong việc học chứ không phải là làm những thứ vô bổ kia. Lưng và chân của tao đang rất đau này. Mày biết không??"
"Tao nghĩ họ có lý do riêng của họ. Nếu mày không thể chịu đựng được, mày có thể bỏ cuộc mà."
"Mày nói cái quái gì đó hả thằng quần?? SSau bao nhiêu thời gian, với những đau đớn thương tổn mà tao phải chịu đựng qua á??? Không bao giờ có chuyện đó nhé!!! Tao muốn biết các anh ấy sẽ thưởng cho chúng ta cái gì!! Tao đang cực kì tò mò đây này!!!"
Tôi... Cũng vậy. Có khác quái gì nhau đâu.
"Dù sao thì, thằng Forth, cuộc thi đã trôi qua rồi!!! Tiếp theo mày định sẽ làm gì???"
"Dự định tiếp theo hả?? Về cái gì?? Tao đâu có trúng giải nhất!! Thằng Pha - Trăng của Trường trong năm nay ấy, nó mới là người phải có tất cả trách nhiệm đối với trường. Tao không nghĩ là trường sẽ cần đến tao đâu."
"Không!!! Đó không phải là những điều mà tao đang nói tới. Tao đang nói tới chàng Bác sĩ Man rợ kia của mày kìa!!!"
Tôi đột ngột dừng bước lại.
"Có vấn đề gì vậy?? Này, đừng nói là mày không có chút kế hoạch nào liên quan tới nó nhé!!! Mày định để nó đi gieo giống với tất cả các cô gái trong Học viện này hay sao??"
"Đó chẳng phải là việc của tao nếu như thằng đó có ý định làm như thế!! Nếu như nó muốn, nó có thể cùng 100 cô gái khác nhau , tạo ra 100 đứa trẻ mà"
"Vậy sao mày lại cao giọng??"
Tao có à??
Thay vì trả lời, tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn về phía bãi đỗ xe ở sau tòa nhà tôi học, nơi mà tôi để xe hồi sáng.
"Này, thằng Forth!! Mày đang trong giai đoạn phủ nhận đấy hả??"
Tôi nhanh chóng quay về phía thằng bạn đang cười nham nhở của tôi.
"Tao phủ nhận cái gì cơ???"
"Phủ nhận việc mày thích tên bác sĩ Man rợ đó!!"
"Đừng có gọi cậu ta như thế!!!"
"Thấy chưa?? Mày không thấy hành động của mày như vậy là đang bảo vệ nó hay sao??"
"Bởi vì cậu ta đâu có Man rợ. Cậu ta chỉ là... Thích vui vẻ chút thôi"
Vui vẻ tới mức... Có thể làm tất cả mọi người xung quanh đều vui vẻ.
"Rồi, rồi. Nhưng điều đó vẫn thể hiện là mày thích nó có đúng không?? Hãy thử xem lại cái cách mà mày gọi tên nó đi!! đầy tình thương mến luôn!!!"
Tôi tỉnh mở miệng bác bỏ những gì nó vừa nói... Nhưng tôi lại chẳng nói được lời nào cả.
... Bởi vì sâu trong tâm khảm, tôi biết, điều đó... Là sự thật ...
Các bạn chắc sẽ hỏi tôi tại sao và nó diễn ra như thế nào có đúng không??? Thật lòng mà nói, tôi, chính bản thân tôi, cũng không biết nữa. Nhưng hãy để tôi giải thích cho hành động của mình có được không??
Kể từ lần đầu tiên gặp Beam, tôi đã bắt đầu chú ý tới cái băng nhóm của cậu ấy rồi. Ai có thể không chú ý chứ?? Họ rất ồn ào và luôn vui vẻ trong khi các bạn Trăng và Sao đều đang cực kì ngại ngùng vì đó là lần đầu tiên chúng tôi tập hợp lại mà.
Tôi đã nghĩ, họ cũng là Nam khôi của một khoa nào đó trong trường thôi. Nếu xét về nhan sắc, họ đẹp trai tương đương với các chàng trai còn lại cơ mà. Tôi còn nghe các cô gái đồn rằng, có một chàng trai với nụ cười cực kì đẹp, một người cực kì thích trêu chọc người bạn lùn lùn đáng yêu của cậu ấy. Thế nhưng, chỉ có Pha, bạn của hai người tôi vừa nói, mới là Nam khôi của khoa thôi.
Tôi chỉ quan sát họ mỗi khi họ chơi đùa cùng nhau chút thôi. Sau đó, tôi sẽ lại bình thường, quay về công việc hằng ngày của chính mình và không bao giờ gặp lại họ nữa.
Nhưng... Là tôi đã sai khi nghĩ như vậy.
Mỗi lần chúng tôi luyện tập, hai người đó luôn đi theo Pha. Mặc dù họ tới đó thì cũng chẳng làm việc gì cả, nhưng họ luôn đi theo bên cạnh bạn thân của mình. Tôi chưa từng thấy có một tình bạn nào lại gắn bó được lâu bền tới như vậy, ba người họ cứ kè kè bên nhau mọi lúc mọi nơi luôn.
Có lúc, họ mang bài tập tới làm tại nơi luyện tập. Cũng có lúc, họ chỉ tới đây ngồi và nhìn chúng tôi cùng luyện tập, và điều đó khiến chúng tôi chẳng được tự nhiên chút nào cả dù họ không hề nhìn chúng tôi, mà chỉ nhìn bạn thân của họ, thằng Pha. Và đôi lúc, tôi thấy chàng trai với nụ cười hoàn hảo đó ve vãn tán tỉnh các chị Hoa khôi năm hai... Không, tôi nên nói là mọi lúc.
Trong hai người bạn thân đó của thằng Pha, tôi thấy cực kì tò mò về chàng trai này.
Cậu ta có thể không đẹp trai như Pha, nhưng cậu ta đủ lôi cuốn và quyến rũ trái tim của tất cả các cô gái xung quanh phòng tập.
Cậu ta tán tỉnh tất cả mọi người nhưng có vẻ như chẳng ai thấy phiền vì điều đó cả. Đôi khi, tôi còn thấy cậu ấy có thả thính cả con trai nữa, nhưng tôi không biết được cậu ta là vô tình hay cố ý làm điều đó nữa.
Các bạn biết không?? Chỉ cần nhìn một nụ cười thoáng qua của cậu ấy thôi, các bạn sẽ nghĩ là cậu ta đang ve vãn bạn đấy!!
Tôi vẫn luôn nhìn cậu ấy từ đằng xa. Tôi đã trở thành bạn với Pha dù tôi vốn chẳng dám hỏi về bạn thân của nó.
Sẽ ra sao nếu nó hỏi ngược lại tôi.
Không biết!!! Tôi thực sự không biết đâu!!
May mắn thay, tôi có thể biết thêm về cậu ấy khi chúng tôi trở thành bạn rượu. Mắt tôi vẫn luôn nhìn cậu ấy, dù rằng ánh mắt của cậu ấy thì không bao giờ nhìn tới tôi.
Tôi luôn thấy có một vật gì đó rất sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của chính mình mỗi khi thấy cậu ấy cười với ai đó. Nhưng tôi lại không biết rằng tại sao tôi lại cảm thấy như vậy nữa. Tôi cũng thấy bối rối với cảm giác của chính bản thân mình đó. Cho nên, mỗi lần chuyện này xảy ra, tôi thường lấy thuốc ra hút. Đó là cách để tôi làm đầu óc thanh tỉnh lại khỏi cơn mơ hồ này.
**********
A/n: Dành cho những bạn nào chưa biết điều này!!!
SOTUS chính là viết tắt của:
+ Seniority (Thâm niên)
+ Order (Cấp bậc)
+ Tradition (Truyền thống)
+ Unity (Đoàn kết)
+ Spirit (Tinh thần)
Đây chính là một hoạt động của các khoa Kỹ thuật.
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
6.NỤ CƯỜI QUYẾN RŨ (phần 2) Lời kể của Forth.
Tôi đã luôn coi thằng Lam là bạn thân tại học viên này, nên tôi đã luôn nói với nó mọi thứ mà tôi quan sát được từ Beam. Nó cũng luôn lắng nghe những gì tôi nói mà không hề đánh giá tôi một chút nào.
Không, thực ra thì, nó có vẻ như còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa.
Tôi không thể nói ra rằng tôi không hề thích Beam... Nhưng tôi cũng không thể nói ra được rằng tôi không thích cậu ấy.
Gần đây, trong đầu tôi chỉ có một chuyện thôi, tôi luôn tò mò về tính cách của cậu ấy và cái cách mà cậu ấy luôn khiến các cô gái phát điên lên. Tôi còn nghe người ta gọi cậu ấy là casanova...
... Và tôi không thích điều này một chút nào.
Trong cuộc thi đó, các bạn có tin rằng ban đầu tôi không định hát bài hát đó hay không?? Chắc chẳng ai tin đâu. Tôi đã luyện tập hát một bài khác, một bài hát rất sôi động để kích thích, nâng cao tinh thần của toàn bộ khán giả, chứ không phải là một bài tình ca như vậy đâu.
Tôi cũng chỉ mới quyết định thay đổi bài hát đó khi nhìn thấy cậu ấy và Kit làm trò hề với người bạn đang ngủ của họ thôi.
Tôi đã cực kì lo lắng vào lúc đó, bởi tôi không phải là dạng người có thể lên sân khấu biểu diễn trước nhiều khán giả tới như vậy.
Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy nụ cười của cậu ấy...
... Tôi đã bình tĩnh lại được.
Và bại hát đó hiện lên trong đầu tôi luôn.
Vậy nên, dù chưa từng luyện tập trước, tôi đã chơi bài hát đó cho một người luôn cười rất rạng rỡ nhất trong lòng mình.
Nếu như nó cũng chịu nhìn tôi khi Kit hỏi tôi hát bài đó là để dành cho ai... Thì chắc nó cũng có thể nhìn ra được tôi cũng nhìn nó khi trả lời 'Cho em' rồi.
Nhưng mắt của cậu ta dán chặt vào Kit, và Kit cũng quay sang nhìn cậu ấy khi tôi trả lời. Cho nên, chẳng ai nhìn thấy ánh mắt của tôi lúc đó là dành cho ai cả.
Tôi chỉ có thể cố che đậy sự xấu hổ của chính mình lại bằng cách cười lớn và nói đó chỉ là trêu đùa thôi. Bởi tôi nghĩ, họ sẽ không thích câu trả lời của tôi một chút nào cả đâu. Và tôi thấy tôi chính là một thằng đần khi trả lời ra điều đó.
Nhưng nếu như tôi dứt khoát nói ra những điều mà trái tim tôi đang gào thét này thì sao chứ?? Tôi sợ... Sợ sẽ mất đi nụ cười mà tôi luôn thích đó.
Vậy nên, sẽ tốt hơn nếu như tôi giữ nó làm bí mật của chính bản thân mình nhỉ??
Giữ lại bí mật này, để có thể nhìn thấy được những nụ cười quyến rũ của cậu ấy.
Giữ bí mật để duy trì được tình bạn mà chúng tôi vừa mới gây dựng lên được...
Và giữa bí mật dẫu rằng trái tim có cảm giác như bị xé toạc ra mỗi khi cậu ấy ở bên cạnh người khác...
Beam đã đăng ảnh bữa tiệc đêm hôm đó lên Facebook. Tôi biết điều đó nhưng lại không dám mở nó ra, bởi vì những tấm ảnh đó khiến tôi nhớ tới việc xảy ra trước khi tôi rời đi.
Đương nhiên, tôi sẽ không thể thay đổi được con người của cậu ấy.
Tôi biết tôi với cậu ấy CHỈ LÀ BẠN... VÀ CHẮC SẼ LUÔN LÀ BẠN...
**********
Một tháng đã trôi qua... Nhanh hơn tôi đã nghĩ. Chúng tôi đã làm rất nhiều bài tập, bài báo cáo cũng như những bài kiểm tra nữa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải tham gia hoạt động gặp mặt với các đàn anh sau mỗi buổi học. Nếu như có bất kì ai trốn hay đi muộn, chúng tôi đều phải nhận những hình phạt rất khắc nghiệt.
Nhiều lúc, tôi còn tự hỏi liệu có phải là mình đã chọn nhầm khoa rồi hay không nữa. Có lúc, tôi đã nghĩ tới việc chuyển khoa để không phải chịu đựng sự tra tấn kinh khủng này.
Nhưng sau đó, nghĩ tới việc sẽ bị coi là yếu đuối như con rùa chỉ biết rụt cổ, tôi cũng chẳng bỏ cuộc nữa.
Vì vậy, tôi mới có mặt ở đây, trong ngày hôm nay, một ngày trọng đại của cả khoa.
Hôm nay chính là ngày mà chúng tôi được các đàn anh chấp nhận trở thành đàn em của họ.
Các anh ấy đang đứng chắn trước dãy ghế ngồi và chiếc cờ chúng tôi phải cướp được cắm phía sau lưng các anh ấy. Đàn anh chỉ đưa cho chúng tôi một gợi ý rất mơ hồ để chúng tôi có thể cướp được cờ từ tay họ.
Nghĩ về SOTUS...
Nghĩ về điều gì mới được chứ??? Định nghĩa nó?? Giải thích nó?? Hay cùng hét lớn nó lên chứ??
Chúng tôi hoàn toàn hoang mang luôn đó.
Và chúng tôi chỉ có thời hạn tới 7h tối để cướp được cờ thôi.
"Đ*t!! Tao nghĩ là mấy ổng không có ý định cho chúng ta cướp được cờ đâu!!!"
"Họ đang đùa chúng ta có đúng không??"
"Có thể đấy!! Này hay chúng ta tiến tới đấm mấy ông ấy vài phát và cướp cờ nhỉ??? Hehehe!!"
"Ước gì có thể làm được như thế. Nếu làm thế thật chắc mấy ổng đánh trượt hết chúng ta quá!!!"
Vừa rồi chỉ là những điều chúng tôi bàn luận suy nghĩ làm sao để lấy được cờ xuống thôi.
Nghĩ về SOTUS...
Trong những tháng qua, các anh ấy đã dạy chúng tôi những gì?? Các anh ấy muốn tôi phải như thế nào thì mới có thể trở thành sinh viên khoa Kỹ thuật?? Tại sao các anh ấy lại làm những điều đó??
Chúng tôi quyết định tập hợp lại như tất cả những gì mà các anh ấy thường bảo chúng tôi làm. Chúng tôi ngồi bệt xuống nền đất và quàng tay qua vai người bạn ngồi kế bên mình.
"P'Kong, chúng em lấy cờ có được không ạ??" Chúng tôi hét lớn.
"Không, các cô các cậu chưa thể lấy được" Giọng nói lớn của anh Kong vang vọng khắp xung quanh.
Chúng tôi cúi đầu để thể hiện ra sự tôn trọng đối với quyết định của anh ấy.
Sau vài phút, chúng tôi ngẩng đầu lên và lại hét lớn.
"P'Kong, chúng em có thể lấy được cờ chưa ạ??"
"Không, chưa thể" Lại câu trả lời đó.
Chúng tôi vẫn quàng chặt vai nhau như vậy, hát lên bài hát truyền thống của của Khoa.
Có vài người từ những khoa khác đi qua, nhìn vào những gì mà chúng tôi đang làm. Đương nhiên, tôi biết chắc chắn họ chẳng bao giờ hiểu được điều này.
Có vài người cười giễu cợt, cũng có những người nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy tò mò.
Chúng tôi hoàn toàn lờ đi những điều đó và tiếp tục làm cái điều mà chúng tôi đang làm.
Chẳng ai dám nổi cáu dù chúng tôi đã ở dưới cái nắng gay gắt này hàng giờ liền rồi.
Chúng tôi đã thử rất nhiều thứ mà chúng tôi học được từ họ nhưng vẫn luôn nhận được câu trả lời là 'Không'.
Chẳng có bất kì ai dám tách hàng bỏ cuộc để giải thoát chính mình khỏi sự đau khổ này cả. Chúng tôi đều ở đây, đoàn kết một lòng, cùng nhau chịu đựng mọi khó khăn. Nếu như ai đã đạt đến giới hạn chịu đựng, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn ấy. Chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, gắn chặt với nhau như vậy cho tới tận cuối cùng...
Và rồi, giới hạn thời gian mà các anh cho phép cũng đã hết nhưng chúng tôi vẫn còn chưa lấy được cờ nữa.
"Sinh viên khoa Kỹ thuật khóa 61, tôi muốn các em cúi đầu xuống!!!"
Chúng tôi đều làm theo. Tôi đã nghe thấy có vài người đã nén lại những giọt nước mắt vì chúng tôi đều biết, chúng tôi đã thất bại trong việc thể hiện giá trị của bản thân mình.
Rất nhiều chuyện chạy qua tâm trí tôi. Những việc chúng tôi đã làm. Những việc chúng tôi đã trải qua. Và còn cả những việc mà đáng ra chúng tôi nên làm nữa. (Nhưng nó không liên quan tới hoạt động này nhé. Nó giống những vấn đề riêng tư nhiều hơn)
Chúng tôi cứ đơn giản bỏ cuộc như vậy hay sao??
Tôi cứ thế mà bỏ cuộc đi hay sao??
Đột nhiên, ánh đèn vụt tắt, và tôi nghe thấy giọng nói từ tốn của anh Kong.
"Seniority, Order, Traditional, Unity, Spirit. Đó là những chữ viết tắt tạo nên từ SOTUS. Mỗi năm, chúng tôi đều truyền đạt lại điều đó cho các thế hệ. Và cũng trong từng năm đó, chúng tôi đều muốn thử thách các em liệu có thể vượt qua được những khó khăn mà chúng tôi đã đặt ra hay không. Nếu như các em là một người yếu hèn, các em chắc chắn sẽ không ở lại đây nữa. Nhưng các em rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn tất cả những gì mà các em nghĩ được về chính bản thân mình. Trong cuộc sống này, các em sẽ luôn phải đối đầu với các hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Cuộc sống, cuộc sống này sẽ luôn ném vào các em những hòn đá và các em phải cố gắng để vượt qua nó. Và bởi vì các em có những giá trị được truyền đạt từ các đàn anh thâm niên, tự biết sắp xếp chính mình theo một cấp bậc chính xác, giữ lại những truyền thống được dạy bảo sâu trong trái tim, giữ lấy tình đoàn kết hữu nghị với tất cả bạn bè xung quanh, rèn luyện được tinh thần thép dù bất cứ điều gì xảy ra, các em chắc chắn sẽ chiến thắng được cuộc sống mà các em đang phải chịu đựng... Sinh viên khoa Kỹ thuật khóa 61, các em đã thể hiện được rằng các em xứng đáng để được chúng tôi công nhận là 'đàn em'..."
Mọi người đều nín thở. Chúng tôi đang chờ những thứ tiếp theo mà anh Kong sẽ nói...
"...Hãy ngẩng đầu lên và cử một người đại diện lên lấy cờ của các em đi"
Một giọt nước mắt lăn xuống bên má khi tôi nghe thấy những điều anh ấy vừa nói. Tôi đã không thể tin được điều gì vừa xảy ra. Chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi đã thất bại rồi mà...
Chúng tôi đã cử thằng Lam làm đại diện lên nhận cờ. Tất cả mọi người đều cố gắng để bình ổn lại nhịp thở cho tới khi nó tiến đến từng đàn anh một vái chào và lấy cờ.
Cho tới cuối cùng, chúng tôi đã cướp được cờ, và giơ lên vẫy loạn trong sung sướng. Tất cả chúng tôi đều khóc, khóc vì vui mừng sau khi đã thành công.
Đây chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi.
"Chúng ta đã làm được rồi!!!!" Chúng tôi hét lớn lên và ôm chặt lấy nhau.
Cảm ơn SOTUS, cảm ơn đã giúp tôi nhận ra tôi nên làm những gì.
**********
P/s: Muốn cố gắng dịch nhanh để up luôn vì phần này với phần trước nối liền nhau, cơ mà muộn quá rồi chẳng biết có còn ai làm cú đêm giống tôi không nữa XD.
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
7.RUY BĂNG TRẮNG Lời kể của Forth.
Mọi người gần như bật khóc vì vui sướng khi anh Kong nói rằng chúng tôi có thể lấy được cờ. Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi có thể thành công, thậm chí còn nghi ngờ chính mình khi nhìn thấy anh Kong thay đổi biểu cảm cho tới những giây cuối cùng trước khi anh thông báo việc kia.
Vì biểu cảm thay đổi đó, chúng tôi còn nghĩ rằng mình làm sai điều gì cơ...
Chúng tôi đã nghĩ đây chính là kết cục định sẵn của chúng tôi rồi... Nhưng không phải là cái kết cục tốt đâu nhé!!!
Tuy nhiên, như anh ấy đã nói đó, kiên trì có thể làm nên tất cả.
Từng người một, các đàn anh đi ra từ phía ra sân khấu, trên tay mỗi người đều cầm một cốc đựng nến và các anh ấy bắt đầu xếp hàng đứng trước bọn tôi. Chúng tôi đều đã ngồi xuống nền đất chẳng mấy sạch sẽ gì rồi, với những ngọn nến thắp sáng cho phép chúng tôi nhìn thấy những người còn lại. Các anh bảo chúng tôi đưa cổ tay phải ra và thắt vào đó một chiếc ruy băng màu trắng, đó chính là biểu tượng tượng trưng cho việc chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra và được công nhận là đàn em của họ rồi.
Tôi không biết khi nào các anh ấy sẽ đưa bánh răng cho chúng tôi nữa. Nhưng có người nói, chúng tôi sẽ được nhận nó trên bãi biển. Hôm nay chỉ là nghi thức mở đầu mà thôi.
Có nhiều bạn nữ đã không thể ngừng những tiếng khóc thút thít lại bởi vì hạnh phúc. Ngay cả chính tôi đây cũng phải cố gắng lắm mới kiềm nén lại được những giọt nước mắt từ trong lòng bởi vì, nó thực sự rất tuyệt vời đó, khi đã từng trải qua tất cả những khó khăn như vậy.
Và những điều quý giá như bây giờ tôi đang được nhận chính là thành quả sau khi từng ấy khó khăn gian khổ.
"Chúc mừng nhé!!!" Một đàn anh đang thắt chiếc ruy băng vào tay tôi nói.
Tôi cười, nhìn vào anh ấy.
"Kể từ thời khắc này, em đã là đàn em của anh rồi. Hãy học tập thật tốt, tập trung vào mục tiêu của chính mình. Và hãy dùng cả trái tim để làm tất cả mọi thứ nhé!! Chúng ta sẽ không còn những buổi gặp mặt như thế này trong tương lai nữa đâu, nhưng em có thể tìm tới gặp anh mọi lúc mỗi khi cần giúp đỡ. Bọn anh sẽ luôn ở đây bên cạnh các em."
Anh ấy đã nói những lời đó khi thắt sợi ruy băng đó lên cổ tay tôi.
Có rất nhiều người đã chỉ trích chế độ SOTUS luôn được áp dụng với sinh viên khoa Kỹ thuật trong mọi trường đại học... Nhưng kể từ bây giờ, tôi sẵn sàng bảo vệ điều thiêng liêng này trong suốt cả cuộc đời còn lại của tôi khỏi những người còn dám phê phán nó nữa.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra được ý nghĩa thực sự của SOTUS. Nó không chỉ dạy tôi về những điều liên quan tới khoa Kỹ thuật, nó còn dạy tôi về cả cuộc đời nữa.
"Tạm biệt nhé, em Forth!!!"
Mặc kệ không gian xung quanh có tối tăm u ám tới mức như thế nào, (nếu như mọi người có thể nhìn ra được chúng tôi) bởi vì chúng tôi chỉ có nến chiếu sáng, và khung cảnh ở nơi đây nhìn thật giống với một lễ hội. Chẳng còn có ai nhìn các đàn anh với những chiếc sừng trên đầu như ác quỷ nữa, mà chỉ còn lại những con người chúng tôi sẽ luôn kính trọng mà thôi. Họ đều cười lớn, vui đùa cùng chúng tôi.
Chúng tôi đã tạo ra được mối ràng buộc khăng khít, một mối quan hệ mà chỉ những người trong khoa Kĩ thuật mới có thể hiểu được.
**********
Đêm hôm đó, trong kí túc xá, tôi cứ cười vu vơ mỗi khi nhìn vào sợi ruy băng trên cổ tay mình. Các anh có nói rằng chúng tôi có thể cởi sợi dây này ra sau buổi lễ vì nó chẳng phải là bánh răng biểu tượng của khoa, những sợi dây này chỉ là biểu tượng chứng tỏ chúng tôi đã vượt qua bài kiểm tra thôi.
Nhưng, tôi không muốn tháo nó ra đâu.
Tại sao ấy hả??
Bởi vì nó được thắt lại bởi người mà tôi trân trọng nhất trong lúc này.
Này, đừng có hiểu lầm tôi nhé!! Ý tôi không phải là đàn anh đã thắt cho tôi lúc nãy đâu. Ý tôi chính là người thứ hai tôi nhờ thắt lại trên tay tôi sau khi tôi tháo sợi dây này ra cơ.
Sau sự kiện thắt ruy băng tại sân vận động của trường, tôi thấy một nhóm người bước đi trên sảnh lớn. Những người đó mặc chiếc áo blu trắng bên ngoài bộ đồng phục trường. Có một vài người còn đeo ống nghe của bác sĩ trên cổ nhưng cũng có những người thì không.
Có thể họ đang cố gắng tìm kiếm gì đó hoặc có thể là một ai đó, nhưng tôi không hề quan tâm bởi tất cả lực chú ý của tôi đều đã đặt trên một người với nụ cười luôn nở rộng trên bờ môi màu hồng đó. Cậu ấy có lẽ lại đang trêu chọc gì cậu bạn lùn tịt đáng yêu bên cạnh rồi, cái người mà đang cực kì bực dọc đó kìa.
Từ sau cuộc thi, tôi đã không còn gặp cậu ấy thường xuyên nữa. Khoa của chúng tôi ở xa nhau lắm. Mà nếu như tôi có tới khoa của cậu ấy, tôi nên lấy lý do gì đây?? Không, tôi chẳng có lý do gì để tới đó cả.
Nhưng, chắc phải cảm ơn thằng Pha và tất cả Nam khôi của các khoa khác đều chấp nhận rằng chúng tôi sẽ tiếp tục là bạn rượu. Cũng nhờ lý do đó, mà tôi, có thể nhìn thấy cậu ấy được một chút, một người luôn luôn cười tươi mỗi khi tôi nhìn thấy... Dù chỉ là từ xa...
Nhưng, SOTUS đã dạy cho tôi một bài học vô cùng quan trọng. Chăm chỉ và kiên trì thì sẽ luôn được đền đáp xứng đáng.
Tôi nói với Lam sẽ đi một chút khi những người còn lại còn đang bận làm lễ.
Tôi nhanh chóng chạy tới gần những người sắp-trở-thành-bác-sĩ khi cởi cái sợi ruy băng vừa được thắt vào cổ tay ra.
"Hey!!!" Tôi gọi, và ba người đó quay về nhìn vào tôi.
"Thằng Forth" Kit ngạc nhiên.
Tôi mỉm cười với họ nhưng đôi mắt thì lại bị lôi cuốn nhìn thẳng vào người bạn thân của họ.
"Beam, tao có thể nói chuyện với mày một lúc không??"
Beam lúng túng chỉ ngón trỏ về phía mình. Còn tôi thì gật đầu khẳng định.
"Tại sao??" Cậu ấy hỏi với một một dấu chấm hỏi to bự xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai... xinh xắn... dễ thương... quyến rũ???
Fuck!!! Tao không biết nên dùng từ gì để miêu tả nữa đâu!!! Cậu ấy... Có tất cả những điều đó!!!
Tôi nhìn thấy bạn cậu ấy còn đang chờ đợi, và rồi tôi nhìn về cậu ấy.
Nếu như tôi nói hãy để cho tôi và Beam ở một mình trong một lúc thôi, chắc hai thằng kia sẽ nghĩ mọi chuyện theo một hướng mờ ám gì đó và có thể khiến cho cậu ấy rơi vào tình trạng không thoải mái chút nào mất.
Nhưng, nếu như tôi nói ra những điều còn đang trong suy nghĩ này ra ngay trước mặt hai thằng kia, và điều đó càng khiến cho Beam phải rơi vào tình huống càng khó xử hơn... Không phải sao??
... Vậy, tôi nên làm gì lúc này mới phải đây???
Cả ba người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi luôn.
"Sao vậy?? Có vấn đề gì à?? Hay mày muốn hỏi số điện thoại của một trong số những người bạn gái của tao???" Beam đùa giỡn.
Tôi không nói lời nào cả... Chỉ lặng thinh nhìn cậu ấy mà thôi.
Và cũng có lẽ cậu ấy nhận ra rằng tôi sẽ không thể nói nếu như hai người bạn kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nên cậu ấy đã đuổi bọn họ đi và nói rằng sẽ chạy theo bọn họ sau khi cậu ấy đưa tất cả số điện thoại của các cô gái mà tôi muốn có.
Nhưng số điện thoại của em mới là điều mà tôi cần!!!
Tôi đã muốn hét lên điều đó đấy.
"Vậy, có chuyện gì sao Forth?? Tao đã làm điều gì không phải sao?? Là tao đã hẹn hò với bạn gái của mày, hay là một trong số những người bạn gái của mày muốn số của tao??"
Tôi lắc đầu...
Không có điều gì em đang nghĩ là đúng cả!!!!
Tôi đưa tay trái lên, và cho cậu ấy nhìn thấy sợi ruy băng trắng kia. Cậu ấy nhướng lông mày nhìn tôi khó hiểu.
"Làm ơn thắt sợi dây này vào tay hộ tao với!!!" Tôi nói ra yêu cầu.
Nó lại càng nhướng lông mày hơn nữa.
"Tại sao??"
"Bởi vì tao không thể tự làm được mà!!!"
Đương nhiên, cậu ấy không biết được ý nghĩa của nghi lễ này đâu. Tôi biết, cậu ấy không phải sinh viên khoa Kỹ thuật cũng chẳng phải đàn anh nào của tôi cả, nhưng tôi đang muốn chia sẻ một trong những kỉ niệm quan trọng nhất cuộc đời tôi cho cậu ấy, mặc dù cậu ấy chẳng hiểu gì về nghi lễ này cả.
"Mày thật sự nghiêm túc đấy hả??" Cậu ấy hỏi còn tôi thì chỉ gật đầu.
"Nhưng tại sao lại là tao?? Tại sao không phải là thằng Kit, thằng Pha hay bất kì cô gái nào khác đang ngồi ở đằng kia. Tao nghĩ bọn nó đều sẵn sàng làm điều này vì mày." Cậu ấy vẫn cứ tiếp tục hỏi như làm khó tôi vậy.
"Bởi vì họ không phải là mày"
Chỉ bằng cái nhìn của cậu ấy, tôi cũng đủ hiểu điều tôi vừa nói có bao nhiêu kì lạ.
"Ý tao là, thằng Pha và thằng Kit không có ở đây... Chúng nó bị mày đuổi đi mất rồi. Còn các cô gái đằng kia, tao không quen họ. Cho nên, mày là người duy nhất có thể làm điều này bây giờ thôi." Tôi nhanh chóng giải thích mong cậu ấy đừng hiểu lầm.
"Nhưng..."
"Beam... Làm ơn đó!!!..." Tôi cắt ngang lời cậu ấy nói luôn. Tôi cũng cố gắng dùng giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào nhất mà tôi có nữa.
Nó lườm tôi trong vài phút. Tôi rất sợ... Sợ cậu ấy sẽ bỏ đi vì cái cách cư xử vô cùng kì lạ của tôi, nhưng sau đó, cậu ấy nhún vai một cái rồi lấy rợi ruy băng đó, buộc vào cổ tay tôi. Những ngón tay dài thanh thoát như cây nến đó rất vụng về, nhưng tôi lại thấy rất vui khi cậu ấy đã làm điều này vì tôi.
"Cảm ơn!!" Tôi nhỏ giọng nói.
Cậu ấy vẫy vẫy tay làm như chẳng có gì rồi định bỏ đi.
"Mày kì lạ lắm đấy, Forth" Cậu ấy trả lời "Tao phải đi rồi. Bọn tao vẫn còn phải tìm Giáo sư Cơ khí 101"
"Tao có thể giúp mày!!" Tôi đề nghị.
Tôi biết Giáo sư đó. Nhưng khi đang định chạy theo giúp, thằng Lam đã gọi tôi.
"Thôi, tao nghĩ mày cũng phải đi rồi đấy!! Mày vẫn còn đang trong sự kiện quan trọng cơ mà!!!" Beam nói.
Đúng là nó rất quan trọng... Nhưng sẽ tốt hơn nếu em hiểu được tầm quan trọng của việc em vừa làm đấy!!!
Tôi nhỏ giọng nói cảm ơn một lần nữa trước khi cậu ấy chạy đuổi theo hai người bạn kia. Về phần tôi, tôi cũng đi theo thằng Lam, tiến về phía những người bạn năm nhất còn đang mải hò hét thoải mái đằng kia.
**********
Trở lại với ký túc xá, trong đêm hôm đó, tôi vẫn cứ cười vu vơ mỗi khi nhìn vào sợi ruy băng ở trên cổ tay. Tôi nghĩ, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu... Dù là cho tới tận cuối cuộc đời đi chăng nữa.
Nhưng tôi sẽ phải làm thế nào với những cảm xúc không thể nguôi ngoai trong lòng mình bây giờ đây??? Và tôi sẽ còn phải trải qua những khó khăn gì để có thể dành được những thứ mà trái tim này mong muốn chứ???
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP, yêu cầu nói với tui trước và khi REUP phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
8.BÁNH RĂNG Lời kể của Beam.
Có ai đó làm ơn nói cho tôi biết làm cách nào để phân thân được hay không?? Bởi vì ngay lúc này đây tôi cần có nhiều Beam hơn để vượt qua được cái học kì đang sợ này. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào thì mới có thể hoàn thành mọi thứ mà các Giáo sư tuyệt vời (nghe như là tôi vừa nói ra một lời chế giễu ấy nhỉ???) đã giao cho chúng tôi nữa. Chúng tôi vừa mới hoàn thành được kì kiểm tra giữa kì xong, nhưng chưa được xả hơi thoải mái đâu, bởi vì còn bài kiểm tra cuối kì sắp tới nữa đây này...
Tối nào cũng vậy, tôi đều ở phòng Kit và ôn tập cùng nó rồi ngủ tại đó luôn. Nhiều lúc, tôi còn nghĩ rằng nó đã trở thành vợ tôi luôn rồi vì lúc nào tôi cũng ở bên cạnh đó còn nhiều hơn cả người yêu của tôi nữa.
Oh!!! Trời ạ!!! Tôi muốn được ôm ấp họ trong vòng tay của tôi!!!
Đã bao lâu rồi tôi không gặp bất cứ cô gái nào nhỉ?? Tôi nghĩ là đã qua một tuần rồi đấy!!!
Một tuần rồi sao!!?? Khoảng thời gian lâu nhất mà tôi đã trải qua mà không có một cô gái nào cả!!!
Nhưng dù thế nào thì, quên việc này đi thôi, tôi phải tập trung vào việc ôn tập thôi, nếu không thì sẽ phải chịu thất bại trước thằng Pha và thằng Kit hay sao?? Pha thì không nói tới rồi, tôi và Kit luôn thua thằng Pha... Nhưng không thể chịu thua Kit được.
Kể từ khi cái địa ngục ôn thi học kì này bắt đầu, chúng tôi quyết định đặt ra một cuộc thi giữa ba người để thuyết phục chính bản thân mình tập trung vào việc học (Bởi vì nếu như chúng tôi không làm như thế này, bị bỏ rơi ở đằng sau là việc không thể tránh nổi luôn). Người nào có điểm thấp nhất trong 3 đứa bọn tôi sẽ phải đãi hai đứa còn lại ăn trưa cho tới khi kì kiểm tra tiếp theo đến. Lần trước, tôi đã là thằng bị điểm kém nhất rồi đó. Trên tổng điểm 30, tôi chỉ lấy được 27 điểm, thằng Kit được 28 còn thằng Pha thì 29. Và hai thằng quần đó, bọn nó chọn một bữa ăn trưa cực kì đắt luôn!!! Lần này, tôi quyết định lấy lại tất cả những gì đã mất bằng cách phải lấy được điểm cao nhất!!! Ít nhất thì cũng phải cao hơn thằng Kit... Bởi vì rõ ràng thằng Pha sẽ luôn được ăn trưa miễn phí rồi.
Các bạn có thấy bất công không?? Nhưng chúng tôi đành phải chấp nhận điều đó thôi!!!
Sau giờ học, Pha và Kit đến quán cafe trong khi đó tôi phải đi trả lại sách đã mượn ở thư viện. Trước khi chúng nó đi, chúng nó còn đòi tôi đưa thẻ để trả tiền nữa bởi dù thi xong nhưng chúng tôi chưa có kết quả, tôi vẫn có trách nhiệm phải trả tiền ăn cho bọn nó!!!
Hai thằng đó chắc chắn muốn làm tôi phá sản mà!!!!!
Tôi kêu bọn nó cứ gọi đồ đi vì dù sao đó cũng là tiền của tôi mà, và tôi sẽ đến cửa hàng đó cùng với bọn nó ngay khi trả hết những quyển sách này.
Và, tôi phải đi nhanh tới thư viện của trường.
"Sawandee krub" Tôi vái chào với cô thủ thư xinh đẹp của chúng tôi.
"Sawandee kah, em Beam. Chị có thể làm gì cho em nào??" Cô ấy cười vui vẻ với tôi khi hỏi điều đó.
(Chắc mọi người đều biết Sawandee tương tự với câu 'Xin chào' của Việt Nam rồi ha, còn 'Kah' với 'Krub' giống kiểu 'dạ', 'vâng' hay 'ạ' gì đó của VN thui, 'Kah' dành cho nữ và 'Krub' dành cho nam đó)
"Không cần gì đâu, chị Prim. Sự xuất hiện của chị đã là đủ khiến em quên đi mọi việc kinh khủng đã xảy ra ngày hôm nay rồi. Chỉ cần một nụ cười trên bờ môi đáng yêu của chị thôi đã tạo thêm những màu sắc tuyệt vời cho thế giới xám xịt của em rồi"
Chị thủ thư không thể ngăn chính bản thân mình khỏi việc đỏ mặt luôn. Hehehe!!!
"Ngừng lại đi, em Beam. Em cũng biết chị đã kết hôn rồi mà"
"Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản bản thân em không ngưỡng mộ chị được"
Chị ấy tránh ánh mắt ra hướng khác để che dấu sự xấu hổ.
Tôi thực sự không có ý định tán tỉnh những người đã kết hôn hay là những người đã có người yêu đâu. Tôi không muốn gặp rắc rối với chồng hay bạn trai của họ. Đó chính là quy định tôi đặt ra cho chính bản thân mình. Nhưng, tôi buộc phải dùng sự quyễn rũ của mình để khiến chị Prim quên đi việc tôi đã quá hạn trả sách. Đó là do lỗi của hai thằng quần kia khiến tôi không thể trả tiền vì đã lỡ hạn được. Hai đứa nó đang tống tiền tôi!!! Tôi không còn cách nào khác.
"Vậy..." Tôi từ từ đặt mấy quyển sách kia lên bàn khi đưa ánh mắt đầy cảm xúc về phía chị ấy. "Em muốn trả lại chỗ sách này, thiên thần của em. Em có thể chứ??" Tôi thậm chí còn dùng chất dọng bọc đường nói ra điều đó.
"Đương nhiên rồi, em Beam..."
Chị ấy lấy sách từ tôi mà không kiểm tra cả hạn trả sách luôn. Tôi đoán là, do ảnh hưởng của chiến lược tôi vừa làm ra rồi. Tôi thậm chí còn nháy mắt một cái với chị ấy để hoàn thành kế hoạch của chính mình, điều đó làm chị ấy suýt ngất luôn.
Xin lỗi mà, chị Prim!!!
Tôi vội vàng rời khỏi đó vì tội lỗi vừa làm ra cho tới khi chị ấy nhận ra tôi đã làm gì.
"Tao đã nhìn thấy mày đã làm gì."
Trái tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ hãi khi giọng nói đột ngột đó vang lên khi tôi chạy nhanh ra khỏi thư viện. Tôi thấy Forth đang đứng đằng sau tôi.
"Fuck!! Thằng Forth!! Tao tưởng tao gặp phải ma chứ!!!" Tôi làu bàu bởi vì tôi thật sự bị giật mình đó. Nó giống như mèo vậy, có thể di chuyển nhẹ nhàng tới mức chẳng tạo ra dù chỉ một chút tiếng động nào luôn.
"Xin lỗi..." Nhìn mắt nó kìa, như cún bị chủ bỏ rơi ấy.
Tôi cũng phải thể hiện ra điều đó chẳng là gì nữa để nó không phải buồn nữa. Tôi cũng có lỗi nữa, bởi vì tôi đang bận trốn chị thủ thư khiến tôi chẳng thể nhìn thấy nó.
Dù sao thì, cũng đã lâu rồi tôi không gặp nó nhỉ. Thứ Sáu tuần trước, khi cùng Trăng của tất cả các khoa uống, tôi nghe chúng nó nói rằng khoa Kỹ thuật đã đến biển để hoàn thành nghi lễ chào đón đàn em cuối cùng. Tôi thật sự chẳng thể hiểu được cái hoạt động huấn luyện đó của bọn họ. Lần trước, khi chúng tôi đến toàn nhà khoa của bọn họ để gặp Giáo sư mà chúng tôi buộc phải phỏng vấn cho công việc của khoa, chúng tôi đã nhìn thấy bọn họ trên sân vận động của trường. Tôi còn đùa Kit rằng họ đang hành lễ để xua đuổi đi mọi thứ xấu xa đã bị che dấu tại ngôi trường này vì những cây nến họ thắp lên đó. Tôi biết rằng nếu như bất cứ ai trong đám sinh viên khoa Kỹ thuật đó nghe thấy điều chúng tôi đang nói, họ sẽ nổi điên lên với chúng tôi chắc luôn. Đây là điều thiêng liêng đối với tất cả bọn họ, dù tôi chẳng thể hiểu được tại sao lại như thế.
Trở về với con người đang đứng đối diện tôi này, tôi phải nói rằng Forth đã đen thêm một chút và có vẻ cao lớn hơn thì phải. Điều đó khiến nó thêm phần nam tính... hấp dẫn... quyến rũ... và...
Khoan đã!!! Tại sao tôi đang đánh giá nó kiểu gì đây?!! Tôi vẫn đẹp trai hơn nó nhé, các bạn vẫn luôn biết điều đó mà!!
"Có gì không??" Tôi chỉ hỏi để làm thay đổi cái hướng suy nghĩ điên khùng gì đó còn đang trong tâm trí thôi"Tao nghe nói bọn mày đã đi biển"
"Ừ..."
Nó trả lời nhưng cái vẻ mặt rối bời vẫn còn đang nhìn chằm chằm tôi kia là sao???
"Tao thấy mày tán tỉnh chị Prim" Nó đột nhiên nói "Chị ấy đã kết hôn rồi đó, Beam"
Có chuyện gì xảy ra với nó vậy???
"Tao biết" Tôi trả lời.
"Biết mà mày vẫn cố ý ve vãn chị ấy???"
"Rồi sao??"
Thằng Forth mở miệng ra, có lẽ, là để nói vặn lại nhưng nó lại chọn cắn chặt môi lại. Nó ngày càng kì lạ, sau mỗi lần tôi gặp nó. Kể cả cái cách nó nhìn chằm chằm tôi nữa, kì lạ đến nỗi khiến tôi bị rùng mình sợ luôn đó.
"Oi, Forth..." Tôi đã định nói thêm gì đó nhưng nó đã ngắt lời.
"Mày thích ve vãn những người xung quanh như vậy sao??"
Nó hỏi một cái chuyện không đâu đó là có ý gì?? Câu trả lời không phải là đã quá rõ ràng rồi hay sao??
"Đương nhiên rồi. Tao rất thích tán tỉnh mọi người. Sao?? Mày có vấn đề gì với việc đó à??"
"Ừ..."
Này!!! Khoan đã nha!! Tôi có chọc giận nó ở điểm nào à???
"... Chẳng lẽ mày chưa từng nghĩ về cảm giác của mày hả Beam?? Hay là cảm giác của những cô gái đó khi mày tán tỉnh bọn họ?? Mày có hiểu 'Tình yêu' nghĩa là gì không vậy??"
Những câu hỏi đó dồn dập đánh vào mặt tôi. Tôi thật sự muốn chạy ra xa cái tên đang cư xử vô cùng kì quái này.
Đây là tác hại của việc nhiễm muối ở biển?? Hay là ăn cát nâu nhiều quá rồi?? Tại sao nó lại hỏi tôi những câu hỏi như vậy??
Tôi thấy lúng túng ngay lúc này đây. Nếu như người hỏi tôi những câu này là thằng Kit, tôi chắc chắn sẽ cười vang khắp cái thư viện này luôn. Tôi thậm chí sẽ còn ném lại cái vấn đề này cho nó và nhìn cái cách nó xù lông lên vì việc đó.
Nhưng nó không phải là Kit. Nó là Forth đó!!! Là một người bạn uống rượu của tôi, người có thể sẽ luôn tham gia cùng tôi vào những chuyến đi, tôi nghĩ, mọi thứ không nên quá nghiêm túc như thế này đâu.
Tôi gần như đang trong trạng thái hoảng loạn đó. Tôi ghét khi phải ở trong những tình huống như thế này, nên tôi sẽ làm điều mà tôi luôn giỏi nhất... Giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, dù mọi thứ chẳng phải là như vậy.
"Ồ, thôi nào, Forth!! Mày biết tao yêu các cô ấy mà. Họ là những viên ngọc quý giá của tao!!!" Tôi trả lời với giọng điệu vui vẻ phóng đại mọi thứ lên quá mức luôn.
Nó, sau khi nghe thấy thế, chỉ lắc đầu và duy trì sự nghiêm túc trên khắp cả khuôn mặt.
"Beam, nếu như có một người nào đó muốn mày cùng ra ngoài hẹn hò... CHỈ hẹn hò với người đó, mày có làm không?? Phải nói là mày có thể làm được không???"
Toàn bộ tâm trí tôi rối bời với câu hỏi bất ngờ này từ nó.
"Tại sao mày lại hỏi tao như thế?? Mày đang cố yêu cầu tao ổn định lại cuộc sống sao??"
Nhưng mà tao chưa gặp được hết tất cả các cô gái tại Học viện này!! Không là toàn thành phố Bangkok này!!!
"Đúng vậy"
Câu trả lời ngắn gọn nhưng thẳng thắn của nó đã gần như bóp nghẹt cổ tôi rồi.
Cái quái gì chứ??? Tại sao đột nhiên nó lại cảm thấy hứng thú với cách mà tôi sống như vậy??
Lần trước, tôi còn thấy nó chẳng thèm quan tâm tới tôi ngồi cùng với bao nhiêu cô gái ở quán rượu cơ mà. Chúng tôi là bạn, đúng, nhưng không gần gũi đến mức như thằng Pha hay thằng Kit để quyết định cuộc sống của tôi...
Hay là có ai đó trong khoa của nó bảo nó làm như vậy?? Bạn thân nhất của nó chăng??
"Cô ấy có xinh không?? Có cơ thể hoàn hảo không?? Ngực bự, mông cong, eo thon, và đôi chân dài?? Nếu như thật sự cô ấy có tồn tại, tao chắc chắn sẽ tự giữ mình lại" Tôi chỉ trả lời.
Từ biểu cảm nghiêm túc, Forth chuyển sang buồn rầu. Nó còn chuyển tầm mắt ra chỗ khác như thể nơi đó có gì hứng thú hơn là khuôn mặt của tôi vậy.
"Người đó không hề có một chút đặc điểm nào như thế cả" Nó nhẹ nhàng trả lời.
"Vậy, tao sẽ không hẹn hò hay tự giữ mình vì cô ấy đâu. Tao thích nhưng cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa. Mà nghiêm túc đi Forth, Có vấn đề gì sao?? Mày bị cái gì vậy??"
Nó không trả lời nhưng lại nhìn về một nơ nào đó mà tôi không thể biết được.
Nên, tôi nói thêm, "Nếu bạn mày yêu cầu mày tới nói thể với tao, hãy bảo cô ấy tới gặp tao. Có thể tao không quen biết cô ấy, nhưng khi gặp chắc tao sẽ thay đổi quyết định."
Tôi vỗ thật nhẹ nhàng lên vai nó bởi vì nhìn nó vẫn rất buồn rầu.
Chẳng lẽ cô gái đó...
"Hay là mày thích cô ấy nhưng cô ấy lại thích tao?? Đó chính là lý do khiến mày trở nên như thế này??" Tôi buột miệng.
Nó đối mặt với tôi với khuôn mặt hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào luôn.
"Nếu mày đang nghĩ rằng tao tới đây gặp mày vì một cô gái khác, mày đã lầm rồi. Tao còn muốn khiến họ tránh xa mày hơn nữa kìa. Để chỉ có một mình tao được ở bên cạnh mày thôi. Nhưng... Thấy được cách mày trả lời, tao hiểu rồi. Tao đáng ra không nên cố gắng làm gì cả... Xin lỗi vì đã làm phiền mày"
Và cũng giống như cách nó đột nhiên xuất hiên, nó đột nhiên biến mất y như vậy.
Và sau khi nó rời đi, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ ràng được ý nghĩa những lời mà nó muốn nói.
Cái. Quái. Gì. Đang. Diễn .Ra. Vậy ???
Điện thoại tôi reo vang, nên tôi không còn có cơ hội tiếp thu được thứ đang diễn ra nữa.
"Này!! Beam, mày đang ở đâu đấy?? Bọn tao đang định đi ăn trưa đây. Chẳng lẽ mày đã quyết định sẽ hẹn hò với chị Prim từ trước khi mày tới đó rồi hả?? Coi chừng đó, chị ấy kết hôn rồi!!!"
"Tao cũng đang suy nghĩ về điều đó đây Kit. Nhưng, không!! Mày cũng biết là tao không thể làm điều đó!!!"
"Tốt thôi!! Giả vờ ngầu dù mày chẳng phải là như thế. Dù sao thì, bọn tao đang định mua vài món tráng miệng, okay?? Bởi vì mày còn chưa tới đây"
"Này!! Tao còn chưa có tiền tiêu vặt tháng này đâu!! Mày còn dám làm cho tao phá sản nữa!!!"
"Haha!! Thế nào cũng được!! Bọn tao vẫn sẽ mua đồ tráng miệng và việc trả tiền là trách nhiệm của mày. Đó là những gì mày nhận được khi để bọn tao phải chờ quá lâu!!" Sau đó nó cúp máy luôn.
Mấy thằng quần đó!! Tôi không nên đưa thẻ của tôi cho chúng nó. Tôi chắc chắn sẽ đòi lại được những gì tôi đã mất. Tôi phải trở về quán đó trước khi bọn chúng tiêu hết mọi bath mà tôi có.
(Bath: Đơn vị tiền tệ của Thái Lan, theo giá thị trường hiện tại 1bath=711,52 VNđ)
Trước khi tôi quay người rời đi, tôi nhìn thấy có tiếng động gì đó rất lớn trên sàn nhà. Tôi thấy tò mò nên quyết định tiến tới nhìn. Đó là một chiếc dây màu đỏ với mặt dây là một chiếc bánh răng.
Nó là của ai chứ??
Nhìn ngầu nhưng vẫn mang vẻ thanh lịch. Chủ nhân của nó chắc chắn đang đi tìm nó nhỉ.
Nó có vẻ quan trong...
...Tôi thấy nó rất quan trọng.
Tôi đã cho là thế đấy, tôi nên trả lại nó cho người mất và tìm nơi nhận trả thứ này...
Tuy nhiên, trước khi làm thế, tôi phải tới quán cafe thật nhanh trước đã!!!!
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|