Nam Khôi Khoa Kỹ Thuật Và Tên Bác Sĩ Man Rợ
|
|
9.THẾ GIỚI XÁM XỊT Lời kể của Forth
Tôi tự nói với chính bản thân mình sau nghi lễ mở đầu với các đàn anh trên bãi biển, tôi sẽ gắng sẵn sàng để nói ra hết những điều đã giữ kín trong trái tim tôi từ rất lâu rồi. Tôi phải lấy hết can đảm của bản thân ra để theo đuổi một con người luôn đa tình trong thời gian dài như thế. Tôi biết điều đó rất khó khăn, nhưng chẳng có điều gì quý giá sẽ đến một cách dễ dàng cả, có đúng không?? Cho nên, tôi phải áp dụng hết tất cả những giá trị mà SOTUS đã dạy tôi vào đây thôi...
Mọi thứ sẽ ổn thôi!!!
Tôi đã tự nói với chính mình như thế đấy.
Nhưng mà, tôi đang đùa với ai vậy??
Tôi thật đúng là một thằng ngu luôn. Vì tin rằng mọi thứ sẽ xảy ra đúng như những gì tôi nghĩ. Tôi đúng ngốc khi tin rằng tôi có thể loại bỏ tính cách thích tán tỉnh người khác của cậu ấy đi bởi vì tôi đủ khả năng làm điều đó. Tôi đúng dại khi tin rằng cậu ấy có thể sẽ yêu một người đàn ông. Cậu ấy có thể là tất cả những gì tôi muốn, nhưng tôi lại không phải là những gì cậu ấy muốn. Chúng tôi hoàn toàn là hai bức tranh với hai màu sắc khác nhau.
Muốn tự vả chính mình vì đã nghĩ và làm những việc ngu ngốc tới như vậy!!!
Tôi mua một bao thuốc lá từ 7Eleven tôi đi qua khi tôi đã tăng tốc xe muốn quên hết tất cả những gì tôi vừa nói với Beam. Sau khi cậu ấy vô tình làm trái tim mỏng manh của tôi tan vỡ, tôi không biết nên phải làm gì với cuộc sống tiếp sau này của tôi đây. Tôi thấy trống rỗng từ tận sâu bên trong tâm hồ này rồi. Thế giới của tôi như đang mất dần đi những màu sắc vốn có.
(7Eleven: Chuỗi cửa hàng tiện lợi phổ biến nhất tại Thái Lan và một số quốc gia khác trên thế giới)
Tất cả những gì tôi có thể thấy là màu xám.
Không gì khác ngoài xám xịt cả.
Tôi châm một điếu thuốc và bắt đầu tại một nơi cô lập. Đây là điều duy nhất khiến tôi có thể ổn định lại tâm trạng hiện tại bởi vì tôi không muốn phải rơi nước mắt. Tôi không muốn cậu ấy là lý do của những giọt nước mắt buồn bã rơi ra từ trong mắt tôi. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi muốn cậu ấy luôn là lý do để cho tôi cười vui vẻ sau những phút giây mệt mỏi.
Là thảm bại, có đúng không?? Tôi thật đúng thảm luôn.
Tất cả những gì tôi học được tại kì huấn luyện đó có vẻ như đang trôi xa dần tôi rồi. Nếu như anh Kong biết được điều này, anh ấy sẽ mắng tôi chắc luôn. Sau khi được anh ấy chỉ định làm đàn anh giáo dục tiếp theo, đây là cách tôi đền đáp anh ấy hay sao?? Tôi phải sắp xếp lại chính mình thôi!! Nhưng... Tôi không biết nên phải bắt đầu ra sao cả.
Tôi sờ tay vào túi quần, tìm chiếc bánh răng, tôi nhận được sau nghi lễ cuối cùng trên bãi biển. Khi tôi tới khoa Y để tìm Beam, tôi định đưa nó cho Beam bởi vì ngoài việc chiếc bánh răng đó là dấu hiệu mà các đàn anh chấp nhận chúng tôi là đàn em, nó còn biểu tượng cho trái tim của sinh viên khoa Kỹ thuật chúng tôi nữa. Nếu như bạn đem nó đi tặng cho người khác, chính là bạn đang nhờ người đó chăm sóc cho trái tim của bạn.
Vì vậy, tôi muốn sử dụng ý nghĩa của việc đó đối với Bema. Tôi muốn đưa bánh răng/ trái tim của tôi cho cậu ấy chăm sóc. Nhưng thật không may, tôi đang gặp phải khung cảnh khiến tôi chẳng vui vẻ chút nào cả, Beam tán tỉnh chị thủ thư.
Tôi biết cậu ấy vốn là dạng người như thế, nhưng điều đó không thể khiến tôi ngừng cảm thấy tôi tệ từ sâu bên trong tâm khảm. Những con dao sắc nhọn đó vẫn còn đang xé toạc trái tim tôi ra đây.
Tôi đã cố không quan tâm nó, nhưng khi nghe cậu ấy nói điều đó ra... Tôi nghĩ, đã đã chịu quá đủ rồi.
Beam là một người tuyệt vời. Điều đó luôn đúng. Nhưng tôi buộc phải chấp nhận rằng, cậu ấy là tuýp đàn ông của các cô gái.
Tôi biết, tôi không phải là gay. Tôi vẫn nhìn những cô gái xinh đẹp khác, và tôi không nhìn những chàng trai khác theo cái cách mà tôi nhìn Beam.
Tôi thích cậu ấy vì cậu ấy là Beam.
Tay tôi để trong túi, nhưng tôi lại không tìm thấy chiếc bánh răng kia đâu cả. Trong túi này không có. Tôi thử tìm trong túi khách nhưng nó cũng không có ở đây luôn.
Shit!!!
Tôi nghĩ là tôi đã làm mất bánh răng rồi. Tại sao lại bất cẩn tới như vậy được chứ??
Tôi đã mất trái tim rồi...
... Và tôi cũng mất cả chiếc bánh răng, vật đại diện cho sinh viên khoa Kỹ thuật nữa.
Chẳng phải đó nghĩa là tôi đã đánh mất trai tim mình tận hai lần sao??
Fuck!!! Cái chuyện gì đang diễn ra vậy???
Tôi nhìn vào sợi ruy băng rắng vẫn còn đeo trên cổ tay trái.
Tôi có nên tháo luôn nó ra hay không?? Thôi để lần sau đi!!
Sau khi tìm thử tất cả các túi mà không thấy, tôi ngồi lên chiếc xe máy đang đỗ bên cạnh và phóng ga một lần nữa. Tôi không biết rằng tôi sẽ đi đâu với tốc độ hiện tại là bao nhiêu. Tôi chỉ muốn loại bỏ đi hết những cảm xúc đau đớn trong lồng ngực lúc này thôi.
Tôi muốn quên đi...
Tôi muốn rời bỏ...
... Nhưng tôi lại thấy mình đnag đứng trước tòa nhà kí túc xá của cậu ấy.
Tôi đã bắt đầu như vậy từ trước khi chúng tôi tổ chức tiệc sau cuộc thi, và cũng là sau ngày tôi thấy ghét bản thân mình vì nổi cơn ghen khi có một cô gái khác hôn cậu ấy. Tôi chính là người đã đưa cậu ấy về phòng sau khi Kit nói với tôi hai người sống ở đâu. Cậu ấy lúc đó đã quá say để nhớ việc này và tôi cũng không chắc được Kit có nhớ chuyện này hay không vì nó cũng say chẳng khác gì Beam cả.
Đôi chân tôi như có ý nghĩ riêng bởi dù tôi có cố làm gì, nó cũng đều không rời khỏi nơi này. Tôi thấy tôi đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng tôi lại không biết nó là gì cả, cho tới khi tôi nhìn thấy chiếc CR-V màu trắng quen thuộc đậu ở phía trước tòa nhà.
Chủ của chiếc xe này không lái nó, mà là một cô gái với đôi môi đỏ rực và chiếc váy ngắn. Cô ấy đẩy chủ của chiếc xe ra khỏi ghế phụ lái. Nhìn cũng biết, cậu ấy lại say nữa rồi.
Lần nay, đôi chân tôi tự động di chuyến. Tôi ghét nhìn cái cách mà cô gái kia ôm chặt cậu ấy. Từ góc nhìn của tôi, tôi thấy cô ta lấy thứ gì đó ra từ dưới tay áo. Không chút do dự, tôi tiến tới đỡ cậu ấy từ tay cô ta khiến cô ta cực kì ngạc nhiên. Nhưng bất ngờ đó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười quyến rũ khi nhìn thấy tôi.
"Anh là ai??" Cô ấy nói với giọng ngọt ngào.
"Không phải là chuyện của cô!!" Tôi trả lời.
"Cái gì!!??"
"Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Cô có thể đi được rồi."
"Hey!! Nhưng Beam là của tôi!!"
"Cậu ấy chẳng là của ai cả"
Sau đó tôi quay đi trong khi giúp đỡ anh bạn say rượu này. Tôi không quan tâm những điều mà cô ấy đang mắng nhiếc hay hét lớn lên ở phía sau nữa.
"Hey... Có chuyện gì vậy??" Người trong tay tôi lầm bầm. "Tao có biết mày không vậy?? Mày nhìn quen lắm!!"
Beam có cái tật nói không ngừng nghỉ mỗi khi say... Rồi quên hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra sau khi tỉnh dậy.
"Tôi không phải là ai cả"
"Eh?? Mày đúng vui tính luôn!!!"
"Tôi không."
"Mày có! Oh! Sao lại cau mày như vậy chứ?? Mày sẽ bị xấu đi đó"
"Tôi không quan tâm"
"Nhưng tao quan tâm nhaaaaa!!!!"
Beam dùng chút sức lực còn lại tránh khỏi cái ôm của tôi và cố đứng thẳng ngay trước mặt tôi luôn. Cậu ấy đưa tay lên, đặt vào vị trí môi tôi và kéo nó sang hai bên tạo thành nụ cười. Sau đó, cậu ấy cũng cười vì thành quả vừa rồi.
"Tốt hơn rồi!!"
Tôi lập tức quên đi lý do tại sao tôi lại buồn bã vào lúc trước luôn.
"Mày đẹp thật!!!" Beam nó thế trước khi ngã vào lòng tôi. Cậu ấy hoàn toàn bị ngã ngục rồi.
Tôi tìm thấy chìa khóa trong túi quần cậu ấy, mở cửa và nhẹ nhàng đặt cậu ấy lên giương. Tôi còn chẳng thèm mở đèn lên luôn. Đây là lần thứ hai tôi bước vào trong căn phòng bừa bộn này (Bởi khắp nơi đều là sách và bài tập thôi). Và trong cả hai lần, cậu ấy đều say. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được tôi đã tới đây. Sẽ không bao giờ biết cả.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu ấy...
Đôi gò má cùng tai đều đỏ lên rồi. Hàng lông mi cong cong hơi rung động. Và đôi môi hơi hồng mở ra một chút.
Tôi phải rời đi ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ rơi vào cái bẫy này thêm một lần nữa. Một cái bẫy đau đớn nhưng lại đầy ngọt ngào tôi vừa trải qua. Tôi đã bắt đầu làm tổn thương chính mình một lần, rồi lại thêm một lần bởi vì tôi biết Beam sẽ không bao giờ thích con trai hay là sẽ yêu tôi. Cậu ấy đã nói điều đó rồi mà.
Vậy nên, nó phải kết thúc thôi. Sự điên rồ của tôi trong tình yêu dành cho cậu ấy phải kết thúc ngay tại đây. Ngay lúc này.
Chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Sau tất cả, đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm.
Đây là một lời tạm biệt. Không phải với người nào cả, mà là với cảm giác của tôi. Chúng tôi chỉ có thể là những người bạn bình thường mà thôi.
"Cảm ơn vì đã là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời của anh" Tôi thì thầm vào tai cậu ấy.
Đúng!! Cậu ấy chính là điều tuyệt vời nhất tôi đã trải qua mặc dù sự tuyệt vời ấy lại mang đến nỗi đau đớn từ tận sâu trong trái tim này. Nó là một cái bẫy ngọt ngào mà tôi chưa thể nhận thức kịp.
Sau đó, tôi nhìn khuôn mặt đáng yêu đó một lần cuối trước khi cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi kia và nói lời tạm biệt tới những cảm xúc của tôi.
--*_Hết P1_*--
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
10.TẬP TRUNG LÀM NHIỆM VỤ PHẦN 2~~~ HIỆN TẠI: Gồm các sự việc có trong bản gốc của tác giả Chiffon-Cake.
Lời kể của Forth.
Năm học đầu tiên làm sinh viên khoa Kỹ thuật đã trôi qua nhanh chóng như tôi đã biết trước. Tôi thực sự thắc mắc rốt cuộc tôi đã làm gì trong những ngày đó tới nỗi không còn biết khái niệm ngày tháng là gì nữa cả. Tới khi nhận ra được nó, chúng tôi đã bắt đầu đến với năm hai rồi.
Chúng. Tôi. Không. Còn. Là. Sinh. Viên. Năm. Nhất. Nữa!!!
Haha!! Chúng tôi có nên ăn mừng vì bây giờ đã là một phần của đội huấn luyện chứ không phải là những miếng thịt tươi ngon dùng để nướng??
Thật tuyết vời khi nghe người khác gọi P', mặc dù tôi vẫn còn những đàn anh/ đàn chị khóa trên nữa. Những đứa trẻ năm nhất đó trông như những chú cún con luôn nhìn chúng tôi bằng đôi mắt ướt đầy sợ hãi.
Chúng tôi có từng như thế à?? Có lẽ.
Chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia góp sức cùng với các đàn anh đàn chị khóa trên cùng dạy dỗ bọn trẻ. Nhưng, đương nhiên, chỉ đùa thôi!! Chúng tôi hứa sẽ không làm dụng sức mạnh đâu. Chúng tôi chỉ đang cố dọa sợ mấy em một chút để giúp các em ấy đi vào kỉ luật nhanh thôi.
"Chào buổi sáng, năm nhất. Tôi là Tae. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với các cô các cậu kể từ bây giờ!!"
Các bạn hẳn đang thắc mắc tại sao lại có một người khác đang giới thiệu bản thân với vai trò đàn anh giáo dục khi lúc trước tôi có nói anh Kong, đàn anh giáo dục của năm trước đã chọn tôi là người tiếp nối đúng không?? Tôi đã là một phần của đội huấn luyện, tuy nhiên, tôi sẽ là đàn anh giáo dục ở năm ba. Anh Tae được chọn bởi đàn anh của anh Kong. Đó là cách mọi thứ diễn ra.
(Nếu các bạn đã từng xem những bộ phim Thái hay đọc truyện Thái về các sinh viên khoa Kỹ thuật, tiêu biểu là SOTUS và SOTUS S, các bạn có thể thấy đàn anh giáo dục thường là các sinh viên năm 3, đôi khi có cả các sinh viên năm 4 cũng tham gia để dạy dỗ các sinh viên năm 3 khi họ mắc lỗi sai, còn các sinh viên năm 2 [như Forth ở đây] thường sẽ là người phụ giúp trong việc huấn luyện, như kiểu thợ theo sau học việc, giúp đỡ các em sinh viên năm nhất. Khi kết thúc nhiệm kì giáo dục, một đàn anh năm 3 sẽ chọn một người lên làm đàn anh giáo dục khi người đó học tới năm 3... Đó là chế độ kiểu giáo dục mà mình hiểu được khi xem phim)
Từ ngày này qua ngày khác, chúng tôi thể hiện quyền lực của mình ra mỗi khi những sinh viên đó không nghe lời anh Tae. Chúng tôi quát mắng và nhìn chằm chằm theo dõi các em năm nhất để ngăn cản những hành động tồi tệ của mấy em ấy. Tôi không thể ngừng so sánh vì có lẽ, chúng tôi vào năm ngoái cũng giống các em ấy vậy. Các đàn anh cũng đã quát mắng chúng tôi như thế. Khi chúng tôi cúi gằm đầu ngồi dưới chân các anh, chúng tôi cũng ghét những thứ mà các anh ấy đang làm với chúng tôi vậy... Tuy nhiên, bây giờ là trong hoàn cảnh khác rồi, tôi thấy mình như đang vặn cổ những đứa nhóc hỗn xược này. Mấy đứa chúng nó đang ngang nhiên thể hiện ra là chúng nó không quan tâm tới buổi họp cổ động này đây.
"Cậu!!! Sao cậu lại sử dụng điện thoại!!? Cậu không có chút tôn trọng nào với đàn anh của cậu hay sao??" Anh Tae hét vang cả phòng luôn.
Nếu như tên nhóc này mà không dừng lại, chúng tôi sẽ gặp rắc rối ngay trong ngày đầu tiên chắc luôn. Anh Tae luôn được biết tới là một người cực kì nóng tính.
"Đứng dậy và đưa điện thoại đây!!" Cậu nhóc kia không làm theo "Tôi nói cậu đứng dậy và đưa điện thoại đây!!!"
Anh Tae sắp bùng nổ rồi đó. Những người bạn trong ban huấn luyện nhìn nhau như thể họ biết, cũng như tôi biết thôi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu như nó xảy ra, vậy thì sẽ biến thành thảm họa luôn. Cho nên, chúng tôi phải hành động trước đã.
Vì tôi đứng gần cậu nhóc đó nhất, tôi xung phong đi tới và đứng trước mặt cậu ấy. Tên nhóc này đã dám phá phách, quấy rối ngay từ ngày đầu tiên rồi. Nó hướng mắt lên nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khó chịu khi tôi đưa bàn tay về phía trước cậu ấy.
"Đưa điện thoại cho tôi nhanh lên trước khi tôi buộc phải lấy nó từ cậu" Tôi yêu cầu với giọng điệu nghiêm túc nhất.
Cậu nhóc này tiếp tục liếc nhìn tôi... Cho tới khi nó đặt điện thoại vào trong lòng bàn tay tôi. Nó chẳng giống như đã bị dọa sợ gì cả khi tôi nhìn nó. Tôi nhận ra rằng, cách tôi yêu cầu nó chẳng có chút nghiêm túc nào cả. Nhiều người đã thấy điều đó... Kể cả tên nhóc đang đứng trước mặt tôi đây. Nhưng, cậu nhóc này đưa điện thoại cho tôi, chắc bởi vì đã nhận ra được lỗi khi biểu cảm trên mặt cậu ta thay đổi, nói như vậy có lẽ đúng hơn.
Tôi liếc tới bảng tên trước ngực nó trước khi quay lại đứng bên cạnh anh Tae và đưa điện thoại cho anh ấy.
"Cậu chỉ có thể lấy lại được nó nếu như cậu chạy xong được 100 vòng xung quanh phòng tập này. Nếu như cậu không làm được... bạn cậu chắc chắn có thể..."
Nhưng anh Tae không cần phải nói hai lần hay yêu cầu tất cả mọi người cùng chạy đâu vì tên nhóc kia đã đứng dậy và bắt đầu chạy rồi.
Tên nhóc này đang nghĩ cái quái gì vậy??
Tôi không biết liệu có phải nó quá mức tự tin vào bản thân khi nghĩ nó có thể làm được điều đó, hay nó chính là một tên ngốc chính hiệu khi đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của chúng tôi. Dù là lý do nào giữa hai điều đó, cậu nhóc này cũng đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây rồi. Nhưng điều khôi hài chính là, cậu nhóc này có một cái tên cực kì giống con gái.
Mingkwan.
(Mingkwan: Người hoặc vật được yêu thích và tôn trọng)
Anh Tae lớn tiếng với những sinh viên năm nhất khác, những người dám nhìn chằm chằm vào nó.
Mặc dù là như vậy, chúng tôi đều đang háo hức muốn biết đây, liệu anh ấy sẽ dậy dỗ cậu nhóc này như thế nào khi bên trong cậu nhóc kia chính là một tâm hồn táo bạo.
Và nó đã chứng tỏ rằng nó có thể hoàn thành chạy 100 vòng sân trước khi anh Tae giải tán việc họp cổ động. Nó cũng nhướng mày lên như thể là đang thách thức đàn anh giáo dục của chúng tôi ấy.
Chuyện này bắt đầu lan truyền khắp nơi trong khoa chúng tôi, thâm chí còn lan sang cả các khoa khác nữa. Tôi thật thắc mắc anh Tae sẽ giải quyết chuyện này như thế nào vì nó giống như một cái tát mạnh trên mặt anh ấy luôn đó. Trong buổi họp mặt buổi tối, biểu hiện của anh ấy nhìn như là muốn làm thằng nhóc đó thất bại, muốn phá hủy nó ấy... Nhưng tôi không nghĩ đây là ý tưởng tốt đẹp gì cả. Điều này chẳng công bằng gì đối với nó...
Dù sao thì, tôi cũng chẳng có cơ hội để nghĩ nhiều về nó, bởi tôi còn đang lo lắng về cuộc thi thường niên mà mọi người luôn mong đơi. Cuộc tìm kiếm Trăng và Sao mới của trường. Là đại diện năm ngoái của khoa cũng như là người đã đoạt giải Á quân trong cuộc thi, tôi có nhiệm vụ đào tạo Nam khôi của khoa Kỹ thuật trong năm này, cũng như các em nam khôi khác nữa. Chủ tịch khoa chúng tôi đang trong quá trình chọn lựa Trăng và Sao của chúng tôi. Anh ấy chắc sẽ phải trải qua một quãng thời gian khó khăn đây, vì năm nay chúng tôi có quá nhiều sinh viên đẹp trai và xinh xắn đăng ký trong khoa này mà. Dù là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ được gặp vào ngày mai thôi.
"P'!!"
Ai đó đã gọi tôi từ đăng sau khi tôi đang đi bộ về phía bãi đỗ xe. Tôi quay người lại để nhìn xem đó là ai. Là Mingkwan đó.
Giờ đã là tối muộn rồi!! Tại sao nó còn ở đây??
Nó vái chào tôi khi nó đến gần. Tôi cũng vái chào lại. Thật thắc mắc sao nó lại ở đây lúc này và thay đổi cách cư xử nữa.
"Em xin lỗi vì những gì em làm lúc trước, krub" Nó nói.
Vậy có nghĩa là nó cũng biết cách xin lỗi, huh??
"Bạn em... Nó nhắn tin nói với em là nó cần ai đó để nói chuyện vào lúc đó. Nó có vẻ rất căng thẳng. Em đã muốn đi gặp nó, nhưng em lại không thể vì đàn anh nói chúng em không được phép cho tới khi giải tán. Nó là bạn thân nhất của em. Nó không phải là dạng người có thể tự làm mọi thứ. Lúc đó em đã thấy tức giận bởi không thể giúp gì được cho nó"
Thằng nhóc này... Là đang giải thích cái gì vậy??
"Em xin lỗi nếu như gây ra rắc rối cho anh, krub"
Làm sao tôi có thể không tha lỗi cho tên nhóc này khi nó nhìn rất chân thành với lời xin lỗi này được cơ chứ??
"Nó ổn mà. Tao hiểu rồi. Bạn mày có ổn không vậy??"
Nó có vẻ cảm thấy thoải mái sau khi nghe thấy những gì tôi nói, và một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên môi nó. Bây giờ thì nó cư xử như một thằng khùng luôn, nhưng có thể nhận thấy rằng nó có thể chiến đấu với các khoa khác dành lấy danh hiệu "Trăng của Trường" đó. Nó có hào quang trở thành Nam khôi tiếp theo.
Chủ tịch khoa đã nhìn đến nó chưa??
"Vâng. Yo ổn rồi. Nó chỉ hoảng loạn một chút vì nhìn thấy crush thôi, krub. Hehe" Nó trả lời khi bàn tay đang gãi gãi phía sau đầu.
Tôi không thể làm gì khác ngoài cười vào người bạn của cậu nhóc này. Chúng tôi đều có những phản ứng giống nhau như vậy với người chúng ta coi là crush trong năm nhất. Tôi đã luôn phải cố thật bình tĩnh mỗi lần tôi gặp cậu ấy, nhưng, trong thâm tâm tôi lại luôn gào thét vì hoảng loạn.
Dù sao thì, tôi cũng không thể làm một người tốt mãi được. Cái đêm mà tôi nói lời tạm biệt với người đó, một người đã từng chiếm trọn toàn bộ trái tim tôi, tôi phải cố hết sức mới có thể bước đi tiếp được. Nhưng nó rất khó để trải qua khoảng thời gian đấy vì tôi vẫn thường xuyên ra ngoài chơi với cậu ấy cùng những người bạn Nam khôi của tôi. Dù không phải lúc nào cũng thế nhưng tôi lại luôn phải giả vờ như tôi vẫn ổn và có thể trở thành 'bạn tốt'...
... Cuối cùng, tôi cũng vượt qua được khoảng thời gian đó.
Và tôi không thể cứ tự đắm chìm bản thân quá nhiều với trái tim tan vỡ này được bởi vì có quá nhiều công việc mà các Giáo sư giao cho. Tôi chỉ sống như một sinh viên bình thường nên làm.
"P', em phải đi rồi. Em cần phải đến trường sớm vào sáng ngày mai."
"Huh?? Tại sao?? Nếu như tao nhớ chính xác, lớp học sẽ bắt đầu vào tuần tới mà."
Đội huấn luyện có lịch học của những sinh viên năm nhất này, để chúng tôi có thể biết được khoảng thời gian lập ra những buổi họp cổ động thường xuyên.
Một nụ cười ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt nó thêm một lần nữa.
"Em được chọn làm Nam khôi của khoa Kỹ thuật" Nó nói.
Tôi ngạc nhiên... Nhưng cũng chẳng thực sự ngạc nhiên lắm. Như tôi vừa nói lúc nãy đó, tên nhóc này có hào quang của Nam khôi trường tiếp theo. Thật vui mà, có đúng không. Tôi sẽ là cố vấn của nó.
"Vậy, tao sẽ gặp mày vào ngày mai"
Mingkwan sững người một lúc vì những gì tôi vừa nói. Khi hiểu được ra, đôi mắt nó mở lớn và ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Anh là Nam khôi khoa năm ngoái??" Nó kêu lên.
"Sao nhìn mày có vẻ rất sốc??"
"Oh, không... Không đâu anh!! Em biết anh có thể là Trăng của khoa năm ngoái. Em rất vui vì anh là người sẽ giúp đỡ em. Hehe"
"Tốt thôi. Mày phải về nhà ngay bây giờ và chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất từ giờ. Tao muốn thấy giải 'Người đẹp trai nhất' của trường thuộc về khoa Kỹ thuật của chúng ta"
"Ồ!! Anh chắc chắn sẽ thấy điều đó!! Em hứa đấy!!"
Sau đó, nó vui vẻ nói lời tạm biệt. Nó có vẻ giống một đứa luôn vui vẻ nhỉ. Tôi cá là ngày mai, khi nó nhìn thấy những Nam khôi khác, nó sẽ rút lại những gì nó nói về việc chiến thắng. Tuy nhiên, tôi lại tin rằng nó có thể làm được.
Nói về điều đó, tôi cũng phải đi rồi. Tôi còn phải phải tới studio của trường vào ngày mai nữa. Tôi nghe nói, nhà trường đã chi mạnh cho sự kiện này vì đã có rất nhiều người đầu tư về trường. Đó là lý do mà họ sẽ làm rất nhiều công việc PR, quảng cáo và họ cần chúng tôi giúp đỡ.
**********
"P', anh có nghĩ rằng em sẽ thắng không??" Mingkwan hỏi tôi.
Mingkwan vẫn luôn miệng hỏi tôi như vậy từ khi nó thấy tôi tới. Nó có vẻ khá tự tin về bản thân mình mỗi khi nói chuyện cùng với các Trăng khác hay trong lúc bước đi khắp cả studio chụp ảnh, nhưng thật ra nó lại chẳng tự tin như bề ngoài chút nào cả. Nó chỉ thể hiện ra điều đó khi chúng tôi ở bên nhau thôi.
"P'..."
"Mingkwan, mày đã chạy 100 vòng xung quanh phòng cổ động, mày còn gan dạ thách thức cả anh Tae, đàn anh huấn luyện, trước mặt bao nhiêu sinh viên như thế, và bây giờ mày nói với tao rằng mày nghi ngờ chính bản thân mình??"
"Không phải như thế đâu, P'. Em chỉ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em thua cuộc thôi. Anh là Á quân năm ngoái. Nếu như... Nếu như em không được giải gì thì sao?? Những người khác sẽ nói gì về em khi chuyện đó xảy ra?? Họ cũng đều đẹp trai cả nữa!!!"
"Nhưng lại chỉ có mày suy nghĩ thế thôi. Bình tĩnh lại, Mingkwan. Bây giờ không phải là thời gian than thở như một đứa nhóc thế!!!"
"Nhưng..."
"Dừng lại. Tao biết mày có thể làm được. Dù sao thì, tao nghĩ là bạn mày đang nhìn mày đó" Tôi chỉ về một hướng.
Nó quay đầu nhìn vào hướng mà tôi chỉ. Bạn thằng Ming là Nam khôi khoa Khoa học. Tôi đã thấy hai đứa chúng nó nói chuyện với nhau khi tôi đến và thằng Ming cũng nói đây chính là người bạn nó nhắc đến tối qua. Chỉ cần một cái lướt nhìn qua bạn nó, tôi thấy đúng là em ấy cần có người chăm sóc thật. Em ấy đẹp trai, đúng, nhưng không phải dạng giống như Ming. Nên nói em ấy đang yêu, dễ thương, xinh xắn, đẹp trai kiểu như vị Bác sĩ Man rợ kia...
Này thằng Forth!!! Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu mày vậy chứ???
Tôi hét lên cảnh cáo bản thân mình.
Ming cảm ơn vì tôi đã ngồi lắng nghe nó nói chuyện trước khi chạy tới bên cạnh bạn nó. Các nhân viên đang trang điểm cho Ming và bạn của nó, đó cũng chính là lý do em ấy đi tìm thằng Ming. Khi nó ở bên cạnh người khác, nó nhìn rất tự tin, lấy hết mọi sự chú ý của những người khác giống như là Trăng của Trường năm ngoái luôn.
Nói về điều đó, đám đông trong phòng bắt đầu la hét khi có người bước vào đại sảnh tập luyện. Đương nhiên, người có thể khuấy động tinh thần của tất cả mọi người đâu thể là ai khác ngoài Nam khôi trường mà tôi vừa nhắc tới chứ, thằng Pha, Phana Kongthanin.
Tôi cố rướn người lên để nhìn những ai đi cùng với nó, dù tôi không hiểu được lý do tôi làm như vậy nữa. Thằng Pha chỉ đi với các Trăng của khoa năm ngoái, họ vẫn thường đi cùng nhau tới đây.
Tại sao nó không tới cùng bạn nó chứ??
...
Mà tại sao tôi lại quan tâm người đi cùng nó chứ??
...
Well, chắc chắn là vì nó và băng nhóm của nó lúc nào cũng đi cùng với nhau giống như một cơ thể vậy, không thể tách rời các bộ phận ra được.
...
Mặc kệ đi!! Tại sao tao lại nghĩ quá nhiều về chuyện này như vậy chứ?? Phải tập trung làm nhiệm vụ thôi.
"Forth!! Mày đứng như trời chồng ở đó làm cái quái gì thế?? Ra đây!!!"
Tôi đi ra ngồi gần mấy bạn Nam khôi năm hai của tôi
**********
Mấy đứa năm nhất được nghỉ giải lao một giờ đồng hồ trước khi tiếp tục việc chụp ảnh. Chỉ còn một chút thời gian nữa là tới giờ học buổi chiều của tôi, nên tôi ở lại đây vì studio ở khá gần khoa tôi, mặc dù bây giờ tôi chẳng làm cái gì cả. Tôi chỉ nói chuyện với Ming, với Pha và những nhân viên khác trong đoàn. Trong khi đó, thằng Pha lại đi mua sữa đá hồng khao tất cả mọi người trong đoàn.
Lại nói về nhiệm vụ của Nam khôi trường... Tôi thấy vui khi tôi không phải người làm những việc đó...
... Từ phía đằng xa, tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
"Pha, mày quên không mang tài liệu trả tao rồi" Người lùn nhất trong ban Bác sĩ Man rợ nói.
"Tao đưa nó cho Beam rồi Kit" Boss của bang, thằng Pha trả lời.
Kit và Pha quay lại nhìn người còn lại trong bang, một người với nụ cười tươi sáng và vô cùng tinh nghịch lúc này.
...
"Beam..." Kit liếc nhìn cậu ấy.
Nhưng Beam không đáp lại, chỉ cười càng rộng hơn.
"Thật tốt khi được tới đây nhìn các em Nam khôi - Hoa khôi đáng yêu này, đúng không Kit??"
"Haizz!! Tao biết mà!! Mày kéo theo tao tới đây chỉ vì mày muốn nhìn các em Sao năm nay thôi hả?? Đ*t m* mày!!!"
"Sao?? Vấn đề?? Tao mới là người lái xe nhé!!" Cậu ấy lại cười khi nói ra điều đó.
"Kệ m* mày!! Mày... Cái đồ bệnh hoạn..."
Kit ngồi bên cạnh Pha với đôi bàn tay đan lên ngực. Sau đó, Beam giả vờ tới gần an ủi người bạn đang bực bội của cậu ấy, nhưng khi nhìn thấy những Hoa khôi đang nhìn về phía bọn họ, cậu ấy ngay lập tức chạy tới chỗ họ nói chuyện luôn.
...
Beam chưa từng thay đổi. Và tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ không bao giờ thay đổi đâu.
Tôi quyết định ra ngoài hút thuốc để bình tĩnh lại.
Tôi đang thoải mái hưởng thụ cảm giác một mình vừa mới bình tĩnh lại được sau khi hút thuốc, bỗng một người nào đó tới hét lớn. Tôi suýt nữa đánh rơi điếu thuốc đang cầm trên tay xuống đất luôn. Sau đó, tôi nhìn qua, hóa ra là bạn của Ming.
"Này, bình tĩnh lại đi em" Tôi gọi.
Em ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
"Uhm. Xin lỗi, P'. Em đã nghĩ em lên đây một mình. Em sẽ đi nếu như anh muốn"
"Không" Tôi ngăn cản em ấy khi em ấy định rời đi. Em ấy có vẻ đang gặp rắc rối gì đó. "Tao chỉ lên đây hút thuốc nhưng có vẻ mày cần ở đây hơn. Tao sẽ đi."
Nhìn biểu cảm của em ấy, có vẻ như không tin vào những gì tôi vừa nói, và em ấy cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Nhìn em ấy có vẻ khá đáng yêu khi bối rối như vậy đó.
"Mày tên Yo, đúng không??"
Em ấy gật đầu.
"Hít thở thật sâu!! Nếu ổn thì quay lại studio đi!! Mày vẫn còn phải đi chụp ảnh nữa đấy"
...
Nhìn em ấy như cún con bị lạc mất chủ vậy.
"P'..."
"Forth!! Mày đang làm gì ở đây đấy?? Hút thuốc??" Là thằng Pha.
Tôi gật đầu và nói "Tao nghĩ em nó cần chút không gian"
Thằng Pha nhìn về phía đứa trẻ kia và tôi thấy biểu cảm Yo thay đổi nhanh chóng. Em ấy có vẻ tức giận khi nhìn Nam khôi của trường nhỉ.
"Oh, ra là mày cũng ở đây. Đang tán tỉnh Forth đó hả??"
Pha đôi lúc cũng thích ghẹo gan lắm. Nhưng sao nó lại cư xử thô lỗ như vậy với Yo nhỉ??
"Không phải việc của anh!!"
"Đây là việc của tao. Sao mày lại cư xử như vậy chứ?? Mày muốn sự chú ý?? Hay bố mày cắt trợ cấp rồi??"
"Pha" Tôi xen vào. Đứa trẻ kia tức giận lắm rồi. "Quay lại studio thôi. Mọi người cần chúng ta giúp đỡ. Cứ để em ấy ở trên này một mình đi"
Pha nhướng lông mày với đứa trẻ đó. Rõ ràng là nhìn hai đứa nó chẳng thoải mái gì khi ở cạnh nhau cả. Đứa trẻ kia đột nhiên lấy ví và ném tiền vào ngực Pha luôn.
"Tiền cho sữa hồng"
"Sao?? Không thích đồ miễn phí??"
"Không!!"
"Sao thế??"
"Không muốn giống người khác!!"
Tôi nhướng lông mày nghe những gì em ấy vừa nói. Mặc dù Pha không biểu hiện ra gì nhiều nhưng, đó là bởi vì có phải cố duy trì sự cool ngầu của nó thôi.
"Cầm lại tiền và mua kem đi thằng lùn. Cứ nghĩ là tao khao mày nhiều hơn mọi người vậy... Forth, mọi người muốn chút nữa đi uống, mày có muốn đi cùng không??"
Pha nói thế với Yo, người vừa bị nó gọi là 'thằng lùn' đó, rồi quay sang truyền lời mọi người với tôi.
"Yeah, tao sẽ đi."
Sau đó, tôi bỏ đi mặc kệ hai con người vẫn đang gây gổ ở phía sau. Hai người đó cũng buộc phải dừng lại dù là còn bất cứ chuyện gì chưa giải quyết xong bởi cả hai ai cũng còn công việc riêng cần giải quyết cả mà...
.
.
.
Tôi thắc mắc liệu những người bạn khác trong bang Bác sĩ của thằng Pha đã đi đâu khi nó mải bắt nạt đứa trẻ đang ở trên sân thượng. Tôi muốn hỏi nó lắm nhưng tôi không dám.
Tôi phải tập trung làm nhiệm vụ thôi.
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
11.NGƯỜI NGOẠI LỆ Lời kể của Beam.
Tôi chán nản nhìn xung quanh quán rượu mà chúng tôi vừa quyết định tới đêm nay. Không giống với những quán rượu và câu lạc bộ ban đêm khác, nơi này thật quá ảm đạm. Không phải do cách bài trí hay sự yêu thích, thực ra thì bề ngoài của quán rượu này còn tuyệt vời hơn tất cả các quán mà tôi đã từng đi qua rồi, nhưng bởi vì trong này chẳng có mấy tiếng nhạc mạnh, số đèn neon ít ỏi, và những người đang đứng trên sàn quá mức thưa thớt. Với những tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương đang được chơi ở phía sau và những ánh đèn màu sắc bình thường, nơi này giống với một nơi học tập hơn là một nơi để tụ tập bạn bè và vui vẻ.
Pha là người chọn quán này. May mắn là nơi này còn bán rượu nhá. Bởi nếu không, tôi sẽ biến luôn, ngay lập tức.
Tôi nhìn liếc xung quanh những người khác trong quán rượu này. Mọi người nhìn đều có vẻ trí thức, chỉ riêng chúng tôi là nói nhiều nhất, nói to nhất. Tôi cũng không thắc mắc nếu mọi người có nhìn chúng tôi vì quá ồn ào khi họ đang học.
Quay lại tập trung vào mấy thằng bạn Nam khôi mà tôi và thằng bạn thân tôi đây. Thử nghĩ mà xem, chúng tôi đều là những người rất đẹp trai, làm gì có ai qua mặt được chứ?? Mấy thằng Nam khôi kia đang mải nói chuyện về cuộc thi Trăng và Sao năm nay, đương nhiên, bởi vì nó sắp đến rồi. Thực ra thì, cuộc thi cũng đã bắt đầu từ việc chụp ảnh quảng bá cho các thí sinh rồi, và cũng sẽ có một buổi diễn tập vào thứ Hai tuần tới. Cũng giống như cuộc thi năm ngoái chúng tôi tham gia, nhà trường sẽ tổ chức rất lớn trong năm nay vì như những gì tôi đã được nghe, trường đã được rất nhiều người tài trợ luôn. Được vậy chắc phải cảm ơn sự thành công của cuộc thi năm ngoái nữa, lúc mà thằng Pha, bạn tôi chiến thắng kìa.
Oh, có phải tôi vừa nói tôi đã học tới năm 2?? Bạn chắc chắn đã biết rồi mà bởi vì họ đang tổ chức một cuộc thi Trăng và Sao khác mà. Mặc dù tôi đã cầu nguyện mỗi ngày, mỗi đêm cuộc thi đều được tổ chức vì chỉ có như vậy, tôi mới được gặp gỡ các em gái xinh đẹp, nhưng mà có vẻ như, cuộc thi này chỉ tổ chức có một năm một làn vậy thôi.
Đột nhiên, có người vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại nhìn hóa ra là Kit. Nó không đi tới đây cùng với chúng tôi lúc đầu vì nó còn phải tới lấy tài liệu ở trong phòng thằng Pha. Nó hứa sẽ đi theo chúng tôi sau, và giờ nó đã ở đây, nhìn nó trông có vẻ vui sướng và ngạc nhiên lắm.
Tại sao vậy?? Có ai đó vừa ch*ch nó hở??
"Tao có chuyện này muốn nói nè Beam" Nó thì thầm vào tai tôi và tôi nhăn mày lại. "Này, vụ này quan trọng lắm đó. Mày cũng sẽ phải ngạc nhiên luôn đấy" Nó cố gắng hạ thấp tông giọng xuống.
Những người khác cũng vừa bắt đầu nhận ra nó và chào hỏi, nhưng sau đó nó liền cầm tay áo tôi kéo đi luôn. Cho nên, tôi để nó kéo tôi vào một góc của quán rượu.
"Nếu như mày chỉ định nói là mày vừa có bạn trai, mày sẵn sàng ăn chân tao luôn đi!!" Tôi nói vậy bởi vì tôi có cảm giác nó sẽ nói như thế đấy.
Kit nhắm ngay tôi đầu mà đập luôn.
"Thôi đi thằng quần Beam. Tao sẽ không bao giờ tìm bạn trai và tao sẽ không bao giờ có bạn trai nhé. Nhưng mà, tao đã tìm ra được một người khác, em Wayo." Nó dứt khoát nhưng giọng nói cố hạ thấp để những người khác không nghe thấy.
"Em Wayo?? Đàn em từ trường Trung học? Người đã làm thằng Pha ám ảnh tới mức yêu cầu bọn mình phải t..."
Kit bịt miệng tôi lại với bàn tay nó luôn.
"Fuck, thằng Beam!! Mày nhỏ cái mồm lại coi!!"
Cũng may là nhóm bạn rượu kia còn đang mải nói chuyện với nhau. Cũng chỉ có hai người quan tâm tới việc tôi đột nhiên lớn tiếng thôi: thằng Pha, người mà chúng tôi đang nói tới và thằng Forth, người mà có đôi mắt tôi không bao giờ chịu đựng được mỗi khi nó nhìn chằm chằm vào tôi. Dù sao thì, tôi cũng đành phải vui vẻ vẫy tay với bọn nó trước khi tập trung chú ý lại vào Kit.
"Là thật à?? Mà có phải mày gặp em Wayo đó thật không??"
"Đúng mà. Em ấy học cùng trường đại học với chúng ta, và sống lại khu ký túc cùng thằng Pha luôn"
"Không thể nào!!!"
"Shhh!!! Mày lớn tiếng quá rồi đấy. Dù sao thì, tao cũng vừa mới gặp em ấy một lúc trước thôi. Thay đổi rất nhiều luôn đó, bây giờ em ấy đáng yêu cực kì!!"
"Thật sao?? Vậy có nghĩa là thằng Pha đã biết em ấy là người mà nó tìm kiếm rất lâu rồi hay sao??"
Thằng Pha chẳng nói gì với chúng tôi cả
Thằng Kit lắc đầu.
"Hai người đã gặp nhau những mà thằng Pha không nhận ra em nó. Em Wayo cũng bảo chúng tôi phải giữ bí mật với thằng Pha luôn cơ."
"Wow!! Thằng Pha đúng ngốc!!" Tôi buột miệng nói.
Tôi chẳng thể nhịn cười được. Pha là người thông minh nhất mà tôi từng biết nhưng lại trở thành một đứa ngốc mỗi khi có chuyện gì liên quan tới đàn em này.
"Tao biết"
"Mày có định nói ra không??"
"Không!! Tao sẽ giữ lời với em Wayo, dù thằng Pha có là bạn thân của chúng ta đi chăng nữa. Là lỗi của nó vì không nhận ra em ấy."
Khi nó nhận ra điều này, tôi chắc chắn sẽ là người cười vào cái sự ngu ngốc của nó đầu tiên luôn. Nhưng bây giờ, tôi thấy muốn biết em ấy đã làm những gì, và trở nên khác biệt thế nào tới mức thằng Pha không nhận ra, mặc dù lúc nào trong đầu nó cũng chỉ nghĩ tới em ấy.
Sau khi nói xong, chúng tôi quay về chỗ ngồi. Pha ngay lập tức hỏi chúng tôi đã nói chuyện gì, nhưng tôi chỉ cho nó nhìn thấy nụ cười biết trước mọi chuyện và thằng Kit thì gãi gãi đầu nói vớ vẩn gì đó thôi. Tôi biết, dù thằng Kit muốn giữ bí mật cho em nó lắm đấy, nhưng nó chắc chắn sẽ đưa gợi ý ra cho thằng bạn tôi luôn. Và tôi đã đúng, nó nói ra tên của em ấy.
Kit đá chân tôi dưới gầm bàn khi tôi không thể dừng cười được. Tôi để hai đứa nó nói chuyện với nhau, còn tôi thì đi uống với mấy đứa khác.
Khoan đã, có ai đó biến mất đâu rồi...
... Thằng Forth chạy đâu rồi nhỉ??
"Tao đoán, thằng Forth thích mấy cô nàng kiểu rụt rè đó. Nhìn nó đứng đằng kia kìa, nói chuyện với cô ấy lâu quá luôn." Thằng Nam khôi khoa Kinh tế nói.
Tôi quay qua chỗ nó chỉ, và ở đó, tôi nhìn thấy thằng Forth ngồi đối diện với một cô nàng không đẹp lắm.
"Nhìn xinh thật đó. Nếu như cô ấy mà từ chối thằng Forth, tao ra tán liền luôn" Những người khác đều đồng ý... Chỉ trừ tôi.
Tao muốn hỏi nghiêm túc này. Bọn mày tìm đâu ra được sự quyến rũ của cô ta chứ?? Nhìn thật nhàm chán và quá mức nhút nhát. Ờ thì, tóc dài thẳng, làn da trắng sữa, mặt nhỏ, và dáng người thon gọn, nhưng tôi vẫn chẳng tìm ra điểm nào cuốn hút của cô nàng khiến cánh đàn ông mê đắm cả. Nếu tôi là Forth, tôi sẽ đi tìm một người khác ngay...
Nhưng, có vẻ là toàn bộ lực chú ý của nó đều đặt trên người cô gái kia rồi. Điều đó khiến bọn còn lại trong nhóm chắc chắn rằng thằng Forth và cô ấy sẽ có một buổi hẹn hò ban đêm nữa cơ...
Tôi uống hết rượu trong cốc và lại rót thêm một cốc nữa.
Tôi uống hết sạch hai chai rượu, hai thằng bạn tôi cũng đã nói xong chuyện về em Wayo của thằng Pha. Sau khi hai đứa nó quay lại, chúng tôi nói với nhau về rất nhiều chuyện, từ chuyện trên trời cho tới chuyện dưới đất mà thằng Nam khôi khoa Kỹ thuật kia vẫn chưa thèm quay lại. Thằng đó vẫn còn mải cười mải chuyện với em gái đằng kia, có vẻ như hai người đang nói về chủ đề nào vui lắm ấy. Tôi cá, chỉ là nói lại những chuyện ở trường thôi mà. Đột nhiên, tôi thấy cô gái kia lau miệng thằng Forth bằng ngón cái của cô ấy.
"M* mày thằng quần Beam!! Sao mày đập mạnh cốc xuống bàn thế hả?? Nếu nó vỡ thì mày đền đó" Kit gắt gỏng.
Tôi lười biếng cười với nó. "Tao trả được tốt..." Rồi, tôi lại với lấy một chai rượu khác mà uống.
**********
Ngày hôm sau, đừng có định mở miệng hỏi tôi có khỏe không, tôi cho ăn đập đấy. Đầu đau như búa bổ luôn. Bên cạnh đó, tôi còn thấy mặt tôi có chút đau nữa, nên đành phải lấy hai viên thuốc để giảm bớt cơn đau đi, vậy mới có thể tới trường được. Thật tệ khi chúng tôi phải đi học cả vào Thứ Bảy để bắt kịp bài học. Nếu như vẫn còn đang ở trong năm nhất, tôi chắc chắn sẽ lại phàn nàn về chuyện này luôn đó. Nhưng học được một năm rồi, tôi cũng học được cách để chấp nhận sự thật rằng tôi đang sống trong một địa ngục.
Tôi nói với Kit rằng tôi sẽ đi đến trường với nó vì tôi sẽ chẳng thể lái xe được trong cái tình trạng này được. Và sự việc lại như bình thường giống như nó vẫn xảy ra, tôi bị mắng khi tôi vừa bước được vào xe nó xong. Chỉ mất 5 phút để đi từ tòa nhà ký túc tới trường nhưng sau khi nghe tiếng chì chiết của Kit, tôi thấy được như là cả một năm đã trôi qua rồi đó.
"Mày nên cảm thấy may mắn vì thằng Forth không đánh mày vì những gì mày đã làm tối qua. Nếu tao mà là thằng Forth, tao đập mày chết luôn."
Tôi giật mình khi nghe những gì nó nói.
Cái gì?? Tao đã làm gì với thằng Forth?? Tao không thể nhớ được dù chỉ là một chuyện luôn.
Cũng may, thằng Kit chẳng còn chút tâm trạng nào mà chọc tôi. Nó nói hết mọi chuyện xảy ra tối qua sau khi tôi đã uống say...
... Tôi đã suýt nữa co rúm lại trên ghế ngồi khi nghe thấy những thứ xấu hổ tôi đã làm ra. Không thể tin được là tôi đã làm những việc đó luôn đấy.
Theo như lời Kit nói, sau khi uống hết 5 chai rượu mạnh nhanh như tôi đang trong cuộc thi uống rượu, tôi đứng dậy và đi tới bàn của Forth cùng cô nàng kia đang ngồi. Mọi người không nghe được tôi đã nói ra thứ gì nhưng nhìn theo cách mà tôi cười và đụng chạm vào cô gái kia, họ có thể khẳng định rằng tôi đang tán tỉnh cô gái đó ngay trước mặt thằng Forth!!! Forth bị choáng khi nhìn tôi làm cái trò đó luôn. Còn mấy thằng Nam khôi các khoa bạn tôi cũng đã định ngăn cản tôi đó nhưng chúng đã không làm bởi vì nhìn hình ảnh đó khá vui =.=
Nhìn mấy thằng bạn của tôi đi?!! Tại sao chúng nó có thể để tôi làm ra thứ chuyện đó chứ?? T_T
Một lúc sau, cô gái kia đứng dậy với khuôn mặt không biểu cảm và định chạy đi thì tôi ôm eo cô ấy giữ lại. Tôi cũng đứng lên nữa và nhận ngay một cái tát khi đang định hôn cô nàng. Còn cô ấy thì bỏ đi với khuôn mặt đỏ bừng luôn.
Đó là lý do một bên mặt tao bị sưng lên đó hả?? Tao còn nghĩ do tao ngủ nghiêng một bên quá lâu nên mới thành như vậy chứ... Nhưng hoàn toàn không phải luôn!!!!!
Nhưng mọi chuyện không chỉ có như vậy đâu. Sau khi cô gái kia bỏ đi, tôi quay sang phía Forth và bắt đầu...
Ừm...
Tôi không nghĩ là tôi có thể nói ra điều này đâu, việc này quá mức xấu hổ!!!
Nhưng, haizzz, dù sao thì, tôi cũng phải nói thôi.
Tôi đã bắt đầu ve vãn thằng Forth.
Đừng chỉ trích, làm ơn đó!! Đừng có phê phán tôi về những việc đó chứ!!! Lúc đó tôi hoàn toàn không biết mình làm ra cái thứ gì đâu!!!
Tôi nghĩ tôi nên gặp thằng Forth mà giải thích những việc đã xảy ra và nói xin lỗi về những việc tôi đã làm thôi. Nhưng, khoa Kỹ thuật không có tiết ngày hôm nay. Tôi có nên tới ký túc của nó không?? Tôi không biết nó ở đâu cả. Có lẽ, tôi sẽ chỉ gửi tin nhắn thôi.
Fuck!!! Việc này quá mức xấu hổ!!!
**********
Vì thằng Pha, thằng Kit, và tôi ngồi tít phía cuối lớp, tôi lấy iPhone ra và nhắn cho nó một cái tin trong khi giáo sư đang giảng về tim người. Tôi không thể tập trung vào bài giảng được vì những thứ thằng Kit nói về buổi tối hôm qua cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi. Tôi lấy số từ thằng Pha và bắt đầu gõ tin nhắn.
Tin nhắn gửi đi: Forth, là tao Beam đây. Tao xin lỗi về những gì tao đã làm tối qua. Thật lòng đó.
Tôi cố nghe lấy những gì giáo sư đang giảng sau khi gửi tin nhắn đi. Nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Nó đã đọc chưa vậy?? Hay có vẫn còn đang ngủ??
Trong lúc suy nghĩ, tôi bắt đầu gõ tay lên bàn.
"Trái tim là bộ phận có các cơ giúp co bóp bơm máu thông qua các mạch của hệ tuần hoàn ở người và động vật. Máu cung cấp cho cơ thể chúng ta oxy và các chất dinh dưỡng, cũng như thải ra các chất đôchaij với cơ thể qua quá trình trao đổi chất. Ở người, trái tim nằm ở giữa hai lá phổi, trong khoang giữa của lồng ngực..."
Điện thoại tôi sáng đèn. Tôi vội vàng mở điện thoại lên.
Forth: Không sao đâu. Tao biết lúc đó là mày say.
Tôi: Nhưng, tao đã phá hỏng buổi hẹn hò của mày. Tại sao mày có thể nói là nó không sao được chứ??
Forth: Đó không phải là hẹn hò.
Tôi: Fuck, thằng Forth!! Mày đừng có làm cho tao thấy có lỗi hơn nữa được không??
Forth: Haha. Mày nghĩ quá nhiều rồi. Thực sự là không sao đâu mà. Với lại, mày lấy số của tao từ đâu vậy.
Tôi: Tao lấy nó từ địa ngục.
...
...
Tôi: Tao xin lỗi. Tao lấy nó từ thằng Pha. -_-"'
Forth: Oh. Vậy hả?? Tao tưởng mày đi xuống tận địa ngục để lấy số của tao cơ.
Tôi: Thằng Pha chính là địa ngục. Nó yêu cầu phải khao bữa trưa cho nó mới chịu đưa đó.
Forth: Haha. Tao xin lỗi đã khiến mày phải mất bữa trưa.
Tôi: Nah. Nó chẳng thể so sánh với những gì tao đã làm đâu. Nghiêm túc này, tao cần làm gì để chuộc lỗi với mày đây??
Forth: Hẹn hò với tao đi!!
...
Forth: Đùa thôi. Mày không cần làm gì cả đâu. Nó ổn thật mà.
Tôi: Thằng điên này!!! Mày làm tao đau tim suýt chết!!
Tôi: Nhưng... Cảm ơn vì đã đối tốt với tao như vậy sau những thứ tao đã làm với mày. ^^
Forth: Không có vấn đề gì. Tao biết mày còn khùng hơn tao nữa cơ mà.
Kit đột nhiên huých cùi chỏ vào người tôi. "Thầy Chaiprasit đang gọi mày kìa!!" Nó hét nhỏ bên cạnh.
Tôi nhanh chóng giấu chiếc iPhone đi. Ông thầy để lướt ngón tay qua môi khi liếc qua tôi.
"Cậu dùng điện thoại trong lớp đúng không??"
Tôi lác đầu. "Không, thưa Thầy."
"Thật sao?? Nhưng tôi thấy cậu cứ mỉm cười một mình khi nhìn xuống dưới gầm bàn."
"Đúng, thưa Thầy~~~ Ý em là không, thưa Thầy. Em không hề cười"
"Vậy cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không??"
Uhm... Câu hỏi quái nào??
"Tôi đoán là không nhỉ?? Đưa điện thoại đây và từ giờ cậu sẽ lên ngồi ở phía trên đầu lớp"
Tôi chửi ông thầy từ sâu trong lòng.
Nói về cái sự tồi tệ, chắc phải nói tới tôi trong cái ngày điên khùng hôm nay nhỉ??
Từ trong khóe mắt, tôi thấy hai thằng bạn THÂN của tôi đang cố nhịn cười nhìn tôi di chuyển, mang đồ đạc lên bàn đầu tiên ngồi. Tôi cực kì ghét ngồi tại đây luôn. Tôi chẳng thể làm bất cứ thứ gì mà tôi muốn tại đây vì cứ cảm giác lúc nào Giáo sư cũng nhìn chằm chằm vào tôi vậy.
Điện thoại của tôi đặt trên bàn giáo viên và tay tôi thực sự muốn với lên lấy nó rồi cất vào túi. Tôi thấy cực kì khó chịu mỗi lần tôi liếc thấy nó. Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Oh, tôi thực sự muốn cầm lấy nó, nhưng tôi không thể.
Tôi giả vờ ngồi nghe những gì Giảng viên nói và cầu xin tiết học này nhanh chóng kết thúc đi. Tôi cảm giác đây là quãng thời gian lâu nhất trong cuộc đời tôi đó...
Không có việc gì có vẻ tốt đẹp một chút trong ngày hôm nay cả...
... Ừm, chắc là trừ một chuyện.
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
12.AI CŨNG BIẾT Lời kể của Beam.
Sau hàng tiếng tra tấn phải nghe theo lời giảng bài của Giáo sư, ghi bài, rồi thảo luận với vài người bạn sắp-trở-thành-bác-sĩ của tôi, tiết học cuối cùng cũng chịu kết thúc. Thầy đã cho chúng tôi tan học sớm hơn tôi sự kiến. Tôi biết chúng tôi không nên vội mừng vì chuyện này đâu, vì kết thúc càng sớm có nghĩa là sẽ thi càng sớm.
Nhưng ai thèm quan tâm tới vấn đề này chứ??
Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh tới sảnh luyện tập nơi các Trăng và Sao đang chuẩn bị cho kì thi. Tôi mong chờ được gặp em Wayo!!
Vì thằng Pha chưa hề biết gì về chuyện đàn em nó yêu thương đang theo học tại đây, Kit và tôi nhanh chóng chạy tới sảnh tập luyện mà không thèm chờ thằng Pha làm gì cả. Giảng viên đã yêu cầu nó ở lại bàn luận một vài thứ. Nên tôi đã mặc kệ nó ở đó luôn. Hahaha!!!
Khi tôi vừa tới nơi luyện tập của các em ấy, đôi mắt tôi liền quét nhìn khắp tất cả các Nam khôi đang bận luyện tập. Haizz, có vẻ nghe hơi sai sai khi nói tôi đi tìm kiếm các Nam khôi thay vì các em Hoa khôi xinh đẹp. Tuy nhiên, tôi đang thực sự muốn gặp Nam khôi khoa Khoa học đó. Đây là lần đầu tiên tôi đi tìm kiếm các em Nam khôi đó. Em Wayo nên cảm thấy vinh hạnh đi.
"Em ấy kia kìa, bên cạnh cái thằng cao cao đi giày màu xám đó" Kit nói với tôi.
Tôi nhìn vào người mà thằng bạn tôi chỉ, cằm tôi muốn rớt xuống đất luôn. Em Wayo thật sự nhìn khác trước lắm đó!! Chiếc kính viền đen to quá khổ trên khuôn mặt biến mất luôn rồi, mấy cái vòng xanh trên cổ hồi đó được bỏ ra rồi, và cả đống mụn chi chít mọc trên trán nữa. Khuôn mặt vẫn trắng hồng như thế nhưng mà mịn màng hơn thấy rõ luôn. Em ấy nhìn còn đáng yêu hơn cả các Sao đang đứng ở đây nữa ấy chứ.
Nếu như không biết thằng Pha còn thích em ấy, tôi sẽ tới tán tỉnh luôn đó!! Heheh!!
Cũng không ngạc nhiên gì nếu thằng Pha không nhận ra em ấy. Em ấy chẳng còn là em Wayo hay bối rối ngượng ngùng trước đây nữa rồi. Tôi không còn tin vào những gì mắt tôi nhìn thấy nữa đâu.
Kit và tôi quyết định ngồi đợi tại mấy cái ghế đặt bên ngoài khu luyện tập nơi các Trăng năm hai, những người không có lớp học ngày hôm nay tới. Tôi bí mật kiểm tra xem Nam khôi khoa Kỹ thuật có mặt tại đây hay không. May mắn thay, nó có vẻ như vẫn còn có lớp. Tôi thở dài khuây khỏa.
Thật lòng mà nói đó, sau những gì tôi đã làm, tôi không biết nên làm cách nào để đối mặt hay cư xử với nó cho đúng nữa. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra và nó thì nói là nó ổn với điều đó. Tuy nhiên, lương tâm tôi cứ luôn nói với tôi rằng tôi là một con người tồi tệ vì đã làm trò như vậy đối với nó. Tôi muốn làm gì đó cho nó để chuộc lại những lỗi lầm tôi đã gây ra, nhưng tôi lại chẳng có chút ý tưởng nào về việc tôi nên làm gì cả.
Tao có nên mua quà tặng nó không?? Nhưng loại người như nó thì phù hợp với loại quà nào đây?? Hay là đãi nó bữa trưa?? Việc này sẽ gây lúng túng quá mức luôn... Hay là tao để nó làm bất cứ thứ gì nó muốn làm với tao... Oh!!! Việc này còn gây lúng túng hơn nữa. Vậy tao nên làm gì bây giờ đây?! Tao không thể nhắn tin tiếp cho nó được nữa.
Haizz!! Kệ m* đi!!
Tôi sẽ làm những thứ bình thường khi tôi gặp nó dù mấy thằng Nam khôi khác sẽ chòng ghẹo tôi vì đã có can đảm phá hỏng chuyện của thằng Forth.
Nó đáng sợ lắm đó, các bạn biết không?? Đặc biệt là đôi mắt sắc của nó.
Dù sao thì, quay lại với đàn em yêu quý của thằng Pha nào, mấy đứa có 10 phút nghỉ giải lao bởi người hướng dẫn. Mấy em ấy cũng sẽ hát và nhảy trên sân khấu trong năm nay. Tôi nói với các bạn này, em Wayo của chúng tôi nhảy tốt hơn thằng Pha lắmmmm luôn đó. Hah!!
Một nụ cười lớn xuất hiện trên mặt tôi khi tôi tiến tới gần em ấy vào lúc em ấy ra ngoài rót đầy nước từ chiếc bình được đặt bên ngoài. Em ấy trợn tròn mắt khi nhìn thấy tôi luôn. Tôi nghĩ, tôi đã sai khi nói em ấy không còn chút ngượng nghịu nào khi tới gần chúng tôi rồi. Em ấy vẫn còn nhưng chỉ còn chút xíu thôi.
Em ấy vái chào chúng tôi. Đôi lông mày nhướng lên một chút, chắc là đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại tới gần em ấy. Em ấy có vẻ như không nhớ tôi, cho tới khi thằng Kit tới bên cạnh.
"Anh Beam" Em ấy buột miệng hét.
"Cuối cùng, em cũng nhớ..." Nụ cười của tôi nở rộng hơn. "Anh đã suýt không nhận ra em rồi đó, em Wayo"
"Và thằng này cứ liên tục hỏi anh có chắc chắn rằng đó là em hay không." Kit nói thêm vào.
Em Wayo ngượng ngùng cười với chúng tôi. Tôi nghĩ tôi nên thở dài vì chuyện này thôi.
Em ấy đáng yêu quá mức rồi, thật tệ vì tôi không thể bắt em ấy mang về nhà được!!!
"Không phải đâu, P'. Hehe!! Phải nói là em đẹp trai hơn chứ, krub"
Oh!!! Đáng yêu quá!! Tôi yêu em ấy!! Tôi có thể mang em ấy về nhà tôi không, làm ơn??? Làm ơn đó!!!
Nhưng đột nhiên, tôi thấy thứ gì đó nặng nặng đặt trên vai tôi. Tôi quay ra liền nhìn thấy thằng đần bạn tôi (làm ơn hãy cho phép tôi gọi nó là thằng đần trong trường hợp này) đang đặt cánh tay dài của nó vòng qua vai tôi và vai thằng Kit. Nó cuối cùng cũng tới đây, và tôi nghĩ nó tới đây để tìm lại vợ nó.
"Đang tán tỉnh bạn tao??" Nó nói với em Wayo như thế đây.
Chết tiệt!!! Tôi đoán sai rồi.
Tôi muốn đảo mắt nhìn nó. Tôi liếc về phía Kit và hiểu nó cũng đang có suy nghĩ giống như tôi vậy. Em Wayo cũng sốc luôn khi nghe thấy điều đó nhưng lại nhanh chóng thay đổi bằng sự tức giận biểu hiện trên khuôn mặt.
Chúng tôi chỉ đứng đây, như người ngoài cuộc nhìn em Wayo và thằng bạn tôi mắng nhiếc, xúc phạm lẫn nhau. Thật ra nhìn cũng khá vui đó. Nhưng theo như tôi biết, em Wayo cũng thích bạn tôi mà, không phải sao?? Đó cũng chính là lý do mà tôi thường trêu chọc thằng Pha vì chuyện đi thích một đứa con trai đó và nó thì suốt ngày chối luôn. Tuy nhiên, giờ nhìn đi, hai đứa chúng nó đang cãi nhau cứ như thằng Pha là thằng khốn nạn nhất mà em ấy từng biết đó.
Hay thằng Pha thực sự khốn nạn tới như vậy. Hehe!!
Và nhìn cách thằng Pha cãi nhau với em nó xem, nhìn nó thật đúng xấu tính như lời em nó nói luôn.
Chết tiệt!! Hai cái thằng này!! Bọn mày dắt nhau về một nhà nhanh lên!! Tôi chỉ muốn hét lên như thế thôi.
Sau đó, em Wayo bỏ đi. Thằng Pha cũng rời đi chỗ khác. Kit và tôi cũng muốn đi chung cho vui nhưng chỉ đứng đó tại vị trí hai đứa bọn nó vừa cãi nhau và rồi lắc đầu ngán ngẩm nghĩ về tình cảm của hai đứa nó.
.
.
.
Ngày hôm sau, chúng tôi tới sảnh luyện tập trước khi lớp học bắt đầu. Đừng có nghĩ là chúng tôi theo dõi em Yo nha, em ấy đã bảo chúng tôi gọi là Yo thay vì Wayo. Tôi thực ra chỉ muốn ôn tập cho bài kiểm tra ngày hôm nay, nhưng thằng Pha, vẫn như thường lệ, bắt chúng tôi phải đi cùng nó. Chúng tôi biết nó có nhiệm vụ phải chăm sóc các Nam khôi này, và có vẻ như nó tới đây vì một lý do nào đó khác thì đúng hơn. Nó có thể không biết được rằng em Yo (mà nó hay gọi là thằng lùn đó) chính là em Wayo vẫn luôn ở trong tim nó. Và bây giờ, nó đặc biệt bắt tôi và Kit đi theo khi nó cần sự giúp đỡ, mặc dù tôi chẳng muốn ở đây một chút nào kể cả khi các em Sao kia vẫn còn đang đứng trước mặt tôi này.
"Hey, Beam, mày có vẻ như đang rất khó chịu nhỉ??" Kit gây chú ý với tôi.
"Tại sao mày lại nói thế??" Tôi hỏi, giả bộ đang ôn tập lại tài liệu dù trong lòng chẳng thoải mái chút nào cả.
"Mày cứ nhìn xung quanh như không phải là nhìn vào các em Hoa khối đằng kia. Mày đang tìm ai hả??"
Suýt nữa thì xé luôn cả trang tài liệu, nhưng tôi cố để tỏ ra bình thường nhiều nhất có thể. Tôi quay vào nhìn nó với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.
"Tại sao anh Beam tài giỏi lại phải đi tìm kiếm một người nào đó chứ?? Họ là người phải tới tìm kiếm anh đây mới phải chứ!!" Tôi nói ra điều đó với sự tự mãn nhất mà tôi có.
Kit nhướng lông mày. Kit và tôi đã dính với nhau như vậy từ khi còn trong bụng mẹ rồi. Tôi biết nó có thể đọc ra hết được tôi đang nghĩ gì dù tôi có cố giấu diếm ra sao đi chăng nữa.
"Thật sao, Ngài Beam tài giỏi?? Tao nghĩ mày đang tìm kiếm..."
"Mày có nhìn thấy em Yo vẫn chưa có mặt ở đây không??" Tôi ngắt lời trước khi nó kịp thốt lên được tên người kia.
Nó đảo mắt nhìn tôi rồi tìm kiếm xung quanh.
"Mày nói đúng. Em ấy vẫn chưa đến. Họ đã sắp bắt đầu tập luyện rồi."
Trong phòng huấn luyện, Pha liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay và đi ra sảnh với cốc sữa hồng trên tay nó... Một lúc sau, nó tiến tới gần một thằng nhóc nhìn cũng có vẻ quen quen. Nó cũng đã thay đổi nữa, nhưng không nhiều lắm, dù sao nó cũng đã vốn đẹp trai rồi. Nếu như tôi không nhớ nhầm, nó chính là cái thằng nhóc mà hay đi cùng với em Yo dù em ấy có đi bất kỳ chỗ nào từ hồi Trung học. Và lên tới đại học rồi cũng thế nhỉ.
Tôi huých cùi chỏ vào người Kit. "Kit, mày nhìn cái thằng nhóc đang nói chuyện với Pha thử xem. Mày có nghĩ nó là người yêu của Yo hay không??"
"Ai??" Kit nhìn về phía tôi chỉ. "Thằng nhóc đó. Tao không nghĩ thế... Sao??"
"Mày không nhớ ra nó hả?? Nó là cái thằng lúc nào cũng dính lấy em Yo khi thằng Pha bắt chúng ta theo dõi em ấy đó."
Kit có vẻ như suy nghĩ một chút, rồi, "À. Tao nhớ rồi..."
Tao nhớ rồi?? Chỉ thế thôi à?? Cái phản ứng đó là thế quái nào??
"Mày không thấy thắc mắc nếu nó thực sự là người yêu của em Yo hay sao??"
Bởi vì tao đang rất tò mò đây.
"Tao không bởi vì tao biết rằng nó không phải."
"Kit, thằng quần!! Sao mày có thể chắc chắn tới mức như vậy hả?? Nếu như nó thực là như thế thì sao?? Đó là lý do mà em Yo không còn nhìn thằng Pha với đôi mắt to trong, long lanh đáng yêu nữa đó. Nếu như bạn thân của chúng ta mất đi cơ hội thứ hai bởi vì thằng nhóc đó thì sao?? Nếu như thằng nhóc đó phá hủy sự trong trắng ngây thơ của em Yo thì sao?? Nếu như..." Tôi đã đứng lên rồi và đặt tay lên vai thằng bạn đang thờ ơ của tôi lắc lắc. Tôi cực kì quan tâm tới đời sống tình cảm của bạn tôi, "...Hai đứa nó đã kết hôn mà chúng ta không biết!??"
"Được rồi Beam, mày để yên cho tao đi!! Tao sẽ chú ý tới thằng nhóc ấy. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy rằng nó không phải là người yêu của em Yo. Vậy nên ngừng làm cái việc mày đang làm đi. Rách đồng phục của tao giờ!!!"
Hehe!!
Tôi chỉ dừng lại nhưng gì tôi vừa mới làm, và giả vờ vuốt cho đồng phục của nó bớt nhàu. Ít nhất, tôi có thể đảm bảo rằng thằng Kit sẽ giải quyết gọn ghẽ thằng nhóc đó. Nghe nói, nó là Nam khôi khoa Kỹ thuật, là đàn em dưới trướng cố vấn của thằng Forth...
Nghĩ tới nó... Tôi phải thấy thực sự may mắn khi thằng đó không chạy qua đây.
Nhưng, vẻ như sự may mắn của tôi không còn hiệu lực nữa khi tôi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc đậu trước sảnh huấn luyện...
Tuy nhiên, nó không đi một mình... Em Yo ngồi đằng sau lưng nó. Thằng Forth thậm chí còn cho em ấy đội mũ bảo hiểm thay vì đội cho nó. Khi em Yo xuống xe và trả lại mũ bảo hiểm cho nó, tôi thấy nó cười rất tươi, dù nó là một thằng rất ít khi cười. Nó thậm chí còn vò rối tóc em Yo như thể đang đánh dấu chủ quyền trước khi để cho em nó đi vào.
Tôi nhanh chóng quay ra hướng khác trước khi nó phát hiện rằng tôi đang nhìn. Thực ra, thằng Kit cũng đang nhìn với tôi, nếu tôi phải khiến nó quay đầu lại nữa.
"Chết tiệt, thằng quần Beam!! Mày định bẻ cổ tao luôn đó hả??" Nó rít qua kẽ răng.
Tôi không trả lời.
Em Yo vẫn kịp tới sảnh huấn luyện trước khi họ bắt đầu luyện tập.
Em ấy thật dễ thương đúng không??? Thật sự rất dễ thương...
Tôi cảm thấy có hơi thở nóng ấm phả vào bên tai "Mày nghĩ là chúng ta cần chú ý tới thằng nhóc cao cao đẹp trai đó đúng không?? Nhưng tao nghĩ là chúng ta PHẢI chú ý Forth của mày thì đúng hơn đó!!" Kit thì thầm.
Không biết là tôi đã suy nghĩ nhiều tới mức nào nhưng vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời cho điều này nữa. Tại sao hai người lại thân thiết tới mức như vậy?? Đúng, cả hai đều là Nam khôi: một người đi chăm sóc và một người được chăm sóc. Nhưng tôi lại thấy cực kì vô lý khi Nam khôi khoa Kỹ thuật tại sao lại chăm sóc cho Nam khôi khoa Khoa học... Và từ khi nào hai đứa nó trở nên thân thiết tới như vậy??
Từ trong góc, tôi nhìn thấy chiếc áo khoác đặc trưng của khoa Kỹ thuật đang tiến gần tới chúng tôi. Tôi thấy như tôi đang muốn bước đi càng xa càng tốt vì chẳng muốn nói chuyện với ai trong lúc này cả. Tôi muốn rời đi tới một đảo hoang nào đó và sống cuộc đời còn lại như một người sư thầy. Tôi không biết tại sao nhưng lại cảm thấy chút mất mát gì đó. Cảm giác trống rỗng như đang bị nguyền rủa.
Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Beam?! Tỉnh dậy mau!!
Đột nhiên, một cái vỗ mạnh bay thẳng tới mặt tôi. Kit tát mạnh tôi một cái và mang tôi từ một nơi nào đó về với thực tại.
"Tao gọi mày mà mày cứ như đang mất hồn ấy, nên tao mới phải tát mày như vậy đó" Kit nhanh chóng giải thích hành động nó vừa làm khi tôi giơ nắm đấm lên định đập thẳng khuôn mặt ngu ngốc của nó luôn.
"Này!! Bình tĩnh lại đi!!"
Tôi bình tĩnh lại... Khoan đã!! Ai vừa mới nói vậy chứ?? Forth đang đứng phía sau tôi, chứng kiến toàn bộ sự điên rồ và hình ảnh bạo lực của chúng tôi vừa rồi. Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai ngụm... Để che dấu sự xấu hổ mà tôi đang cảm thấy. Và tôi giả vờ cư xử bình thường như tôi vẫn thường làm...
Tôi cười...
Mặc dù, tôi không thể vừa mắt với những gì vừa diễn ra...
Tôi ghẹo gan nó một chút về việc đèo Yo tới phòng huấn luyện...
Dù rằng... Tôi muốn hét lớn lên là Yo không phải để dành cho mày đâu...
Tôi giả vờ là một người thích vui vẻ và hài hước...
Bởi vì đó là Beam mà mọi người biết tới...
Chuyện quái gì đang diễn ra với tao vậy nè?!!!
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEkla Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
13.CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA Lời kể của Beam.
Tại một hoang đảo, nằm xa thành phố Bangkok nhộn nhịp và những tòa nhà cao chọc trời, đây cũng là nơi tôi chọn để sống suốt quãng đời thảm hại còn lại. Không còn những thứ phức tạp phải suy nghĩ, những câu nói mơ hồ khó hiểu và cả những cảm xúc bối rối bao trùm cả trái tim nữa. Sống cách xa mọi người, rời xa cuộc sống mà tôi đã từng có...
.
.
.
Nhưng đương nhiên, tao đùa chút thôi mà!!
Hahaha!! Có ai tưởng thật không vậy?? Tôi chỉ muốn nói dối chút xem mọi người có thật sự nghĩ tôi làm thật như vậy hay không thôi... Điều đó là không thể xảy ra, bạn cũng biết mà. Thực sự là không thể, đặc biệt là khi tôi đang có rất nhiều bài kiểm tra và bài tập về nhà như hiện tại. Tôi thậm chí còn chẳng có chút thời gian nào suy nghĩ về những thứ vô lý hay những thứ mà tôi còn chẳng thể nào với tới đó nữa. Ngoại trừ việc sau những những cảm giác bối rối mà tôi có, tôi lái xe đi tới bãi biển gần nhất mà tôi biết bên ngoài thành phố trong đêm đó để thanh tẩy lại tâm trí.
Tôi bước đi trên bờ biển và suy nghĩ mọi chuyện từ đầu tới cuối và rồi tôi rút ra một kết luận chắc chắn: do đã quá lâu rồi tôi không hẹn hò với cô gái nào cả, đó là lý do mà tôi không còn là chính mình trong mấy ngày gần đây nữa. Đó là lỗi của việc học nặng của sinh viên Khoa Y. Nó đã ngăn cản tôi không được gặp các cô gái của tôi. Cũng do tôi đang cảm thấy có lỗi với thằng Forth và lo lắng rất nhiều về tình yêu cả cuộc đời của bạn thân nữa, những cảm xúc hỗn độn đó trộn lẫn vào trong tâm trí gây trở ngại khiến tôi suy nghĩ lung tung.
Nhưng sau khi đã nhận ra được, tôi lại trở về làm chính tôi. Một Beam vui vẻ và hài hước, đã trở lại rồi đây này!! Tôi đã sẵn sàng để tham gia bất cứ cuộc vui nào khác rồi đó.
Nhưng có vẻ như ông trời rất thích trêu chọc tôi vì trời đột nhiên đổ mưa khi tôi vẫn còn đang đi dạo trên bờ biển. Nghiêm túc đó, tôi nghĩ nếu có nhìn thấy tôi vào đêm đó, họ sẽ nghĩ là tôi đang đóng một bộ phim buồn hay một MV nào đó chắc luôn. Tôi chửi đổng lên vì ông trời đã làm như thế, và có vẻ như ông trời đã nghe thấy điều đó với việc tôi được đáp trả lại bằng những tiếng sấm vang rền cùng những tia sét rạch ngang bầu trời.
Nên, tôi đành vào xe quay trở về. Ít nhất, tâm trí tôi cũng đã được thanh tẩy. Và tôi đã biết được nên làm gì hiện tại rồi.
Tôi sẽ gọi một trong những cô gái của tôi và để dành cả đêm đó bên cạnh cô ấy luôn.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào phát ra từ chiếc điện thoại. Tôi lười biếng với tay sang chiếc bàn đặt cạnh giường nhưng lại không có. Huh?? Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác. Đôi lông mày nhướng lên trong khi suy nghĩ liệu có phải là tôi nâng cấp căn phòng ký túc lên tới mức này khi còn đang trong vô thức hay không, cho tới khi có người nằm bên cạnh cử động một chút. Tôi quay ra và phát hiện một cô gái còn đang khỏa thân với cái lưng có làn da trắng mịn màng đối diện với tôi. À, đúng rồi!! Tôi đã chọn cô ấy ngủ cùng tôi vào tối qua, nếu như các bạn coi nó chỉ là 'Ngủ cùng'
Điện thoại của tôi vẫn cứ reo lên như thế, và tôi phải đi tìm kiếm nó trong đống quần áo vứt loạn ở dưới sàn nhà. Khi tìm thấy được chiếc điện thoại, tôi trả lời nó với giọng lớn mà không nhìn tới tên người gọi đến.
"Al.."
"Mày đang ở đâu đó, Beam??" Người gọi cắt lời tôi ngang xương luôn. Và một lần nữa, tôi chẳng cần thiết phải nhìn tên người gọi vì tôi đã biết rõ người đang ở đầu dây bên kia là ai rồi.
"Tao đang ở thiên đường, Pha" Tôi trả lời.
Tôi nghe thấy nó lẩm bẩm chửi tôi là thằng khôi lỏi gì đó trước khi nó dõng dạc ra lệnh. Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu, là ra lệnh đó. "Dậy luôn đi thằng quần lười biếng kia!! Mày phải tới sảnh huấn luyện cùng với tao"
Chẳng phải bây giờ là buổi sáng sao??
"Còn đang sáng sớm mà" Tôi phản đối "Để chiều nay rồi đi. Tao vẫn còn muốn ngủ...!!!"
Đúng, tao đang cực kì mệt luôn đó!!!
"Beam, chúng ta có tiết chiều nay"
"Vậy thì đi sau tiết học, được chưa?? Chúng ta đã tới đó vào hôm qua rồi và cả mấy ngày hôm trước nữa rồi. Tại sao mày không dựng lều mà sống ở đó luôn đi??"
"Haha!! Vui tính lắm Beam. Tao biết mày đang không có ở ký túc xá. Thằng Kit đã nói với tao rồi. Nên mày tốt nhất là đến đây ngay dù người tối qua mày ngủ cùng là ai... Mày biết tao cần mày mà" Sau đó nó cúp máy luôn.
Tôi hoàn toàn không có chút ý định nào đi tới sảnh huấn luyện vào buổi sáng sớm như thế này hay việc nghe theo mệnh lệnh của thằng quần Pha độc tài kia cả. Tuy nhiên, nhưng lời cuối nó nói đánh động tâm can ghê cơ. Thằng Pha đại boss bạn tôi cần bạn nó cơ đấy. Nó chắc chắn sẽ không nói ra điều đó nếu như nó không thực sự có ý như thế. Vì vậy, không thèm đánh thức cô gái bên cạnh dậy, tôi vội vã mặc lại quần áo và trở về ký túc tắm rửa một chút...
.
.
.
Thằng Pha nhìn cực kì khó chịu khi tôi đến được sảnh huấn luyện. Nó còn chẳng thèm chú ý tới tôi cho tới khi tôi huých cùi chỏ vào người nó.
"Mày nghệt mặt ra suy ngẫm nhìn thật đáng sợ" Tôi ghẹo nó dù nó còn chẳng thèm quan tâm.
Wow!!! Đây là lần đầu tiên luôn đó!!!
"Thằng lùn bị cận thị" Nó nói ra điều đó với cái mặt dài như cái bơm.
Tôi muốn đảo mắt một vòng nhìn nó.
Mày vẫn còn chưa nhận ra sao thằng đần??
Nhưng tôi lại cố giả vờ nhìn nó như chuyện đó chẳng có gì to tát cả.
"Thật sao??" Tôi giả vờ như không bận tâm dù đã biết thừa rồi.
"Tao đã nói điều đó với thằng Kit. Mày và nó có phản ứng y như nhau luôn. Nghiêm túc đi Beam, mày không có điều gì muốn nói với tao hay sao??"
Nói về thằng Pha ngu ngốc bị mù hay sao??
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu chán nản và cười thật lớn từ trong lòng.
"Tự tìm ra điều đó bằng chính bản thân mình ấy" Tôi cười ghẹo gan.
...
Và nó đã có luôn câu trả lời khi chúng tôi bước vào phòng huấn luyện. Em Yo đã đeo kính vào ngày hôm nay. Cái cảm giác như là hiện tượng deja vu khi nhìn thấy em ấy đeo kính thật sự rất mạnh mẽ luôn, đặc biệt là khi thằng đần bạn tôi vừa nhận ra được rằng nó ngu ngốc tới mức như thế nào. Tôi thậm chí còn nghe thấy nó tự lầm bầm chửi chính mình vì đã ngu ngốc tới mức như vậy cơ. Tôi gọi điện cho Kit, người đang đi mua cafe, để nói nó nhanh chóng tới nhìn cái khuôn mặt thộn ra tới mức phát ngốc của thằng bạn thân chúng tôi. Kit cười thỏa mãn với tôi ngay khi nó nhìn thấy biểu cảm của thằng Pha luôn.
(deja vu: là hiện tượng bản thân cảm thấy quen thuộc với một vị trí, địa điểm, hình ảnh mới đi tới, mới gặp lần đầu)
Cuối cùng thì...!!!
Chúng tôi có lẽ phải bí mật cười lớn vì cái biểu cảm hiện tại của nó nhưng vì là bạn thân của nó, chúng tôi nói ra những lời cổ vũ cho nó. Thằng Pha đã mất Yo một lần vì sự ngu ngốc của nó lúc đó, và tôi không muốn nó phải đánh mất em ấy tới lần thứ hai. Vì nếu như chuyện đó xảy ra, chỉ có một khả năng xảy ra là chúng tôi sẽ có rất nhiều ngày không thể nghỉ ngơi và rất nhiều ngày mệt mỏi để giúp thằng Pha vượt qua chuyện này. Và chúng tôi đều hiểu được điều đó vì ba người chúng tôi là một.
Chúng tôi đang cố gắng dỗ ngọt để khiến nó tiếp tục theo đuổi người nó yêu, vậy thì cái sự việc bi hài này mới có thể kết thúc được. Thằng Pha có thể là trung tâm sự chú ý của tất cả các cô gái vì nó thực sự luôn rất tự tin và ngầu dù trong hoàn cảnh thực tế nào đi chăng nữa. Nhưng nó đã từng trong trạng thái bấp bênh và thấy mất mát rất nhiều nếu như mọi chuyện xuất phát là từ em Yo.
"Này, mày định đi đâu đấy??" Kit hỏi.
"Tao đi mua sữa hồng" Nó chạy nhanh ra khỏi phòng huấn luyện và mua loại nước uống yêu thích của Yo.
"Còn mày nữa?? Mày có dự định gì với thằng nhóc kia??" Tôi hỏi Kit khi thấy thằng nhóc cao kều Nam khôi khoa Kỹ thuật tới đưa khăn cho em Yo lau mồ hôi.
"Vẫn đang nghĩ đây... Còn mày?? Mày định làm gì??" Thằng Kit cũng hỏi tôi với cái bĩu môi vì nhìn thấy thằng Nam khôi khoa Kỹ thuật, người vừa mới tới.
Forth đi thẳng tới phía đàn em nó cố vấn, nói chuyện một chút rồi quay sang chú ý tới em Yo, bạn thân của người nó cố vấn. Nó vỗ vỗ vào vai Yo rồi cười thật tươi, sau đó đi về phía mấy nhân viên nói chuyện với họ.
"Chẳng có gì cả!!!" Tôi trả lời Kit.
Tại sao tôi lại phải là người canh chừng thằng Forth chứ??
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, chúng tôi lại bị kéo tới sảnh huấn luyện sau khi kết thúc lớp học.
Tôi nghĩ việc dựng lều bên ngoài sảnh này cũng là ý tưởng không tồi đó chứ!!!
Thực ra, tôi đã vốn đã coi mấy cái ghế ở ngoài sảnh là giường rồi vì tôi nằm trên đó quá thường xuyên luôn. Tôi chỉ cần một cái gối và một cái chăn nữa để có thể ngủ luôn ở đây đó. Nhưng bây giờ, tôi đang dùng đùi Kit làm gối khi nằm nghỉ mệt trên một trong nhưng chiếc ghế ở ngoài này. Thằng Kit, vẫn như bình thường, phàn nàn rồi chửi tôi vài câu nhưng vẫn để cho tôi thoải mái nằm trên đùi nó. Tôi cũng dùng cả quyển sách để che mặt lại mà cố ngủ nữa. Tôi biết, chúng tôi sẽ phải ở đây cho tới khi buổi tập hôm nay kết thúc bởi vì thằng Pha muốn đưa 'Yo của cuộc đời nó' về nhà vào hôm nay. Và chúng tôi phải ở lại đây để giúp đỡ nó.
Tôi đã sắp ngủ được rồi thì lại nghe thấy được giọng nói trầm quen thuộc.
"Chào Pha. Chào Kit. Beam đang ngủ sao??" Forth nói.
Chúng nó cũng chào lại nữa, sau đó, thằng quần Kit rung rung đùi một chút để kiểm tra xem tôi đã ngủ chưa. Tôi không hề động đậy dù chỉ một chút. Tôi không muốn phải ngồi dậy và đối mặt với Forth. Nằm trên đùi thằng Kit và nghe chuyện bọn nó dễ chịu hơn nhiều.
"Tao đoán, nó ngủ rồi... Có chuyện gì sao Forth??" Kit hỏi.
"Ồ, tao thấy rồi... Có buổi hoạt động ngoại khóa vào ngày mai. Bọn nó đang hỏi rằng mày có muốn đi cùng hay không??"
"Có qua đêm không??" Pha hỏi.
"Có"
"Bọn tao sẽ đi. Bọn tao không có lớp vào ngày mai mà"
Bọn tao?? Vậy có nghĩa là thằng Pha sẽ lại kéo tôi và thằng Kit theo sao?? Lại nữa à?? Và ai bảo là chúng tôi không có tiết vào ngay mai chứ?? Là tiết của Giảng viên Bác già đó!! Vị giáo sư nghiêm khắc nhất của chúng tôi đó!!
"Và bọn tao sẽ không phiền xe của đoàn đâu, vì bọn tao sẽ đi bằng xe thằng Beam"
Và giờ, chúng ta sẽ đi bằng xe của tao... XE TAO hả?!
Tôi quên mất rằng đáng ra tôi đang giả vờ ngủ vì nhìn cái cách cười đểu của nó đi, rõ ràng là nó cố tình chọc cho tôi dậy. Tôi nhận ra được điều đó khi tôi đã ngồi thẳng lưng rồi.
"Oi, Beam, tao tưởng là mày đang ngủ chứ." Kit buột miệng thốt ra.
"Thằng quần Pha, ai nói với mày là sẽ dùng xe của tao vào ngày mai hả??" Tôi lờ đi sự thắc mắc của Kit mà quay thẳng về phía thằng Pha hỏi.
"Như vậy thì chúng ta mới có thể đi cùng nhau" Nó nói thế bởi vì chiếc Audi đắt tiền của nó chỉ có hai ghế ngồi thôi còn xe thằng Kit thì vẫn còn đang đi bảo dưỡng.
"Nhưng, tao không muốn điiii!!! Ngày mai nắng rất gắt theo dự báo thời tiết đó. Da chúng ta sẽ..."
"Mày không muốn ở cạnh các Hoa khôi suốt đêm hay sao??" Thằng Pha gợi ý.
Nó nghĩ nó có thể thuyết phục tôi chỉ bằng việc sử dụng các Hoa khôi đó hay sao??
"Được rồi!! Tao đi." Tôi vội vàng nói.
Đương nhiên là các em Sao đó có sự cuốn hút rất lớn đối với tôi.
Tại sao tôi có thể suýt quên mất việc các nàng Sao cũng sẽ tới đó vây quanh tôi chứ?? Một buổi đêm với các Hoa khôi sao... Tôi nghĩ nó sẽ rất tuyệt vời đây!!!
"Tao sẽ gặp lại bọn mày ở đó nhé!!" Forth nói.
Tôi cười rạng rỡ nhưng đột nhiên lại thấy giật mình khi nhìn về phía nó. Nó nói chuyện với tất cả chúng tôi nhưng đôi mắt vô cảm của nó lại nhìn thẳng về tôi. Chúng tôi đều gật đầu trước khi nó tiến về phía các nhân viên và nói chuyện với họ
...
"Tao đã nghĩ mày sẽ đấm nó đấy Pha" Kit nói.
"Tao cũng thế" Tôi nói thêm vào.
"Nó vẫn còn là bạn của chúng ta mà"
"Aww. Tao có nên tặng mày giải thưởng người có lòng tốt nhất thế giới hay không??" Pha chỉ cười khinh bỉ vào lời châm chọc của tôi khi Kit và tôi đang cười.
Các bạn hẳn là đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại nói ra những điều này. Ừm, bây giờ thằng đần Pha đã biết được em Yo chính là 'Em Wayo của cuộc đời nó', và nó đang cố tập trung can đảm lại mà theo đuổi em nó theo một cách tinh tế nhất. Tuy nhiên, có vài người đang tới chắn đường nó... Và Forth chính là một trong số đó.
Theo như lời thằng Pha nói, nó đã định đưa 'Em Wayo của cuộc đời nó' tới sảnh huấn luyện vào hôm nay như những gì nó đã hứa với ẻm. Nhưng, Pring tới và nhờ nó đưa cô ấy tới trường. Nó chẳng thể từ chối được vì dù sao cô ấy cũng là con gái, nên nó phải bỏ lại 'Em Wayo của cuộc đời nó' và phá mất lời hứa đầu tiên sau bao nhiêu năm đó của hai người. Buổi trưa ngay hôm đó, mặc dù giờ nghỉ ăn trưa của chúng tôi rất ngắn, nhưng nó đã chạy tới sảnh huấn luyện dù cho tòa nhà khoa Y ở xa lắmmmm luôn, chỉ để đưa em Yo đi ăn trưa và làm lành với em ấy. Nhưng khi nó về lại lớp, tôi thấy vẻ mặt nó đúng chán nản luôn. Hỏi ra mới biết thằng Forth đã đưa em Yo đi ăn rồi. Điều đó rõ ràng nói ra là thằng Forth đang tán tỉnh em Yo, em Yo của chúng tôi. Pha thấy lo lắng vì đó là Forth chứ không phải là bất kì một thằng nào khác... Nó là Forth, là người duy nhất có thể trở thành đối thủ của thằng Pha dù trong bất cứ trường hợp nào đi chăng nữa.
"Em Yo thật đúng là nam châm hút sinh viên khoa Kỹ thuật!!!" Tôi cố ý trêu chọc vì đàn em dưới trường thằng Forth cũng có vẻ giống nó đấy (cố vấn nào, học trò đó ha!!). Nhưng Kit huých cùi chỏ vào người tôi muốn tôi dừng lại bởi vì nếu nói tiếp sẽ chỉ khiến thằng Pha càng buồn hơn thôi.
Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng Pha có thể đánh thằng Forth ngay tại lúc mà tôi nhìn thấy nó. Nhưng, nó lại không làm thế. Tôi sẵn sàng làm như thế thay nó đó. Tuy nhiên, nhìn vào dáng người hoàn hảo của thằng Forth xem, tôi nghĩ là tôi sẽ bị đánh bại trước khi kịp làm gì nó mất.
...
Vậy nên, ngày mai.. Chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến ngoại khóa qua đêm đúng không. Tôi phải cảm thấy phấn khích vì tôi có thể có một đêm không nghỉ ngơi bên cạnh các em Hoa khôi của tôi chứ nhỉ... Tuy nhiên, có một cảm giác gì đó rất kì lạ đang cào xé bên trong lồng ngực tôi như thể đang nói rằng có một chuyện gì đó rất bất ngờ có thể xảy ra...
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|