Nam Khôi Khoa Kỹ Thuật Và Tên Bác Sĩ Man Rợ
|
|
18.CÁI GÌ CŨNG SẼ ĐỔI THAY Lời kể của Beam. Như thường lệ, mọi người đều quá bận rộn cho cuộc thi 'Trăng và Sao' sẽ được tổ chức tại trường vào chiều nay. Họ có vẻ như đang trong lúc điên loại tới mức cả các nhân viên công chức trong trường cũng đều chạy ra chạy vào với những món đồ vật liệu trên tay họ. Thì ra, họ đã ở trong tình trạng thế này trong cả tuần trước khi kì thi diễn ra rồi. Tôi không biết là họ chỉ muốn chắc chắn mọi thứ đều nằm trong kêa hoạch, hay hơn đang muốn làm thật nhanh mlij thứ mà họ chưa làm xong trong vài phút trước sự kiện này nữa. Ừm, dù là gì đi chăng nữa, việc không có tiết vào ngày hôm nay chính là điều đáng quý nhất với tôi ngay tại lúc này. Các bạn nghĩ tôi sẽ nói việc gặp gỡ các cô nàng xinh đẹp từ các khoa khác nhau sẽ là điều tôi thích nhất trong hoạt động ngày hôm nay sao??? Nếu như hoạt động này được tổ chức sớm hơn một tháng, trước khi những sự việc rối loạn kia diễn ra, tôi chắc chắn sẽ nói rằng tôi thích gặp các cô nàng quyến rũ đó. Tôi sẽ hưng phấn khi tới cuộc thi này, nghĩ về sẽ có bao nhiêu cô gái mà tôi có thể ngủ cùng vào tối đó. Tuy nhiên, mọi thứ đều đã thay đổi... Lần đầu tiên của cuộc đời tôi, tôi không nhìn về phía những cô gái xinh xắn, những nàng Sao gợi cảm, hay cả những người phụ nữ lôi cuốn tới từ các khoa khác nữa. Họ chẳng còn giúp tôi thấy thích thú nữa mặc dù họ liên tục liếc nhìn về phía tôi với sự cám dỗ rõ ràng trong ánh mắt và trên những khuôn mặt ấy. Nếu như tâm trạng tôi không rõ tình rối mù như hiện tại, tôi sẽ nhanh chóng tiến tới bên cạnh họ, trao cho họ những cái hứa hẹn. Họ sẽ được sở trong vũ trụ của Beam-the-casanova. (Casanova: Từ thường được dùng để chỉ những người đàn ông lăng nhăng) Nhưng sau đó, mọi thứ đều đã khác. Chỉ trong một cái nháy mắt, cả thế giới cũng có thể đảo ngược hết tất thảy. Chỉ có hai lý do khiến cho tớ tham gia cuộc thi này mặc dù tôi muốn ở nguyên trong phòng kí túc xá cả một ngày hôm nay: Trước tiên, là bởi vì em Yo. Em ấy là đàn em yêu quý của chúng tôi. (Mặc dù, thằng Pha muốn Yo chỉ là đàn em yêu quý CỦA NÓ thôi. Thật đúng là một thằng dở có tính chiếm hữu cao) và chúng tôi muốn xem phần trình diễn của em ấy trong ngày hôm nay nữa. Tôi biết việc em ấy trở thành "Trăng của Trường" là bất khả thi (bởi vì em ấy quá dễ thương với danh hiệu này) nhưng vì em ấy là đàn em của chúng tôi, tôi vẫn muốn tới ủng hộ em ấy. Anh xin lỗi nhé Suthee, Nam khôi của bọn anh. Bọn anh vẫn sẽ ủng hộ em, nhưng sẽ ủng hộ Yo nhiều hơn. Không thể làm khác được. T_T Và lý do thứ hai của tôi... Thằng Pha... Vớ vẩn!!! Cái não kia!! Mày có câm đi không!!! Haizz... Thôi được rồi!!! Mặc dù thằng Pha sẽ ở trong cuộc thi này để mãn nhiệm việc là "Trăng của trường", nhưng nó không phải là lý do thứ hai khiến tôi tới đây. Kể cả Kit, tôi biết, nó sẽ không ở đây để xem thằng Pha đứng trên sân khấu trao băng dô giải thưởng cùng với việc xem phần trình diễn của em Yo đâu. Thằng Kit tới đây là vì Nam khôi khoa Kỹ thuật, giống như tôi cũng tới đây vì Nam khôi Kỹ thuật... Năm ngoái. Rồi... Tôi thừa nhận!!! Giới tới đây vì thằng Forth. Đã vui chưa??? Ừm... Tôi chỉ thấy có chút tò mò vì những gì thằng Minh đã nói với tôi ở thư viện ngày hôm qua thôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi sẽ thực sự chết nếu tôi không tới đây xem phần biểu diễn của thằng Forth mất. Tôi tò mò về những gì nó sẽ làm... Chỉ có như vậy thôi. Chỉ là do tôi tò mò thôi~~~. Nhưng, thẳng thắn mà nói, nó chính là lý do khiến cho tôi mất hết sạch sự quan tâm với các cô gái đang mải quyến rũ tôi ở đằng kia. Làm thế nào mà tôi có thể nhìn vào họ khi toàn bộ tâm trí tràn ngập hình bóng của nó chứ?! Đ*t m* mày!! Thằng quần Forth!! Một cô gái đã thì thầm gì đó vào tai tôi và làm tôi ngừng việc nguyền rủa cái thằng đang ở mãi trong đầu tôi không chịu đi kia. Nhưng tôi cũng chẳng còn có cơ hội mà suy nghĩ nhiều nữa vì cuộc thi đã bắt đầu rồi... Một lúc trước, Kit và tôi đã đi qua phía sau sân khấu để xem thử bạn tôi, thằng Pha, người đang còn bồn chồn hơn cả những người thì nữa. Như bình thường, nó đẹp trai theo một cách sai trái mà nếu cho nó có tham gia cuộc thi này, nó chắc chắn sẽ thắng thêm lần nữa. Nó đang lo lắng cho em Yo quá tới mức lẻn vào trong khu thay đồ của các Trăng để mong gặp được em ấy. Chúng tôi không được cho phép vào đó, chỉ những nhân viên của sự kiên thôi, nhưng thằng Pha quá chai mặt. Nó muốn được gặp Yo. Và nó cũng chỉ bình tĩnh lại được sau khi hai người cuối cũng cũng nói chuyện tại một khu vực riêng nào đó. Haizzz ~~~ Thật lòng thì, tôi đoán là hai đứa nó không chỉ nói chuyện đâu bởi cái lúc mà cả hai quay lại, tôi thấy mà em Yo đúng đỏ và mất tự nhiên luôn. Điều đó khiến cho thợ trắng điểm phải bôi cả tấn phấn lên mặt em ấy may ra mới che hết được. Sau đó, tôi ngay lập tức đẩy Kit quay trở về khu khán đài khi ra-đa nhận biết Forth của tôi chuyển sang màu đỏ. Tôi chỉ không muốn nó nghĩ tôi tới đây là vì nó thôi. Nó chỉ là do tính tò mò của tôi thôi, Okay?! Khoan!!! Tôi đang mải thuyết phục ai đây?? Là bạn đọc hay là chính bản thân tôi chứ... Thế nào cũng được!!! Từng người từng người một, hai MC của chương trình gọi các Trăng và Sao từ những khoa khác nhau lên sân khấu để tự giới thiệu bản thân mình. Kit và tôi nhanh chóng kiếm được chỗ ngồi phía đằng sau ghế của ban giám khảo, nên chúng tôi không cần phải chịu đựng tiếng la hét của những cô gái kia như năm ngoái tới nữ tại tôi suýt điếc. Tại nơi này, sinh viên phải cư xử thật đúng mực bởi vì người quản lý, các Giáo sư, còn có cả các khách mời đặc biệt đứng phía trước nữa, thay vì hét lớn, mọi người chỉ có thể vỗ tay cổ vũ, nếu không, các Giáo sư sẽ nghiêm khắc khiển trách họ Hehe!! Mấy người đó cần phải tập trung vào việc chấm thi mà, các bạn biết đó..? Sau phần giới thiệu và trình chiếu xong video ngắn nơi các Trăng và Sao quảng cáo các hàng hàng được tài trợ trong năm nay (họ phải làm như thế để có thể nhận được tài trợ vào năm sau), trong khi người ta chuẩn bị cho màn biểu diễn chung của mọi người... Sau đó chính là màn biểu diễn riêng của từng cá nhân. Tôi nghe thấy một trong số những người giám khảo ngay lập tức chú ý tới thằng Ming, nói rằng nó là người đẹp trai nhất với sự mê thích rõ rành rành trong giọng nói... Đúng, là cô ấy... Vị giám khảo này là phụ nữ. Và đó là lý do mà thằng Kit, người đang ngồi cạnh tôi bây giờ, dường như muốn bóp chặt cổ cô ta. Thằng Kit lườm cô giám khảo kia tới mức mà nếu mắt nó có thể phóng ra dao găm, cô ta có thể đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi không thể không ngạc nhiên. "Mày còn có tâm trạng mà cằn nhằn với thằng Ming nữa huh?? Và, có phải đang ghen vì người khác bàn tán về nó không??" Tôi thì thầm nói với Kit. Mắt nó mở lớn vì sự nghi ngờ trước khi nó cố gắng đập tôi luôn, nhưng tôi nhanh chóng ngăn nó. Tao đã biết rõ mày đang nghĩ cái gì mà baby Kitty KitKat!! Haha! Và bởi vì những gì tôi đã làm, nó chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt tôi với vẻ mặt tố cáo. "Mày thì khác quái gì?? Không phải đến đây để xem chồng mày biểu diễn sao??" Nó vặn lại. "Chồng?? Ai là chồng tao???" Tôi muốn giả ngu. Nó nhướng lông mày khiêu khích "Còn ai nữa?? Đương nhiên là người đã bảo mày tới xem nó biểu diễn ngày hôm nay đó" "Ai?? Thằng Ming?? Nó là chồng tao hả???" "Không!!!" Nó nhanh chóng phủ nhận. Ô hô!! Không muốn thằng Ming ở cạnh bất kì ai khác sao, huh?? Kể cả là với thằng bạn thân nhất?? Nhưng, tôi đoán, tôi đáng ra không nên thử thách sự kiên nhẫn của nó bởi nó đã hét lớn tên 'chồng' của tôi đã phá tấn sự im lặng tại vị trí tôi đang đứng luôn. "Là thằng Forth!!! Nó là chồng mày đó!!" Tôi có nên giả vờ không hiểu nó đang nói gì không nhỉ?? Nhưng nếu tôi làm thế, nó sẽ tiếp tục nhúng mũi vào chuyện của tôi với thằng Forth chắc luôn. Thế thì phiền lắm luôn!!! Cho nên, tôi sẽ trả lời theo như những gì mà nó muốn. "Đương nhiên!!" Tôi thừa nhận rằng điều đó đã làm cho nó rớt cằm luôn với đôi mắt mở lớn. Rõ ràng là nó không thể tưởng tượng được câu trả lời đó của tôi rồi. Mặc dù, tôi phản đối từ 'chồng'. Thằng Forth không phải chồng tao!!! Tao mới là chồng!!! Đùa chút thôi!! Tôi còn chưa chắc chắn được cảm giác của tôi cho nó hay của nó cho tôi nữa. Tôi không biết nữa, nếu chúng tôi chỉ là bạn rượu vậy tại sao tôi lại coi nó là chồng tôi?? Ah, không... Vợ tôi?? Nhưng nó cao hơn tôi, to con hơn tôi... Fuck!! Thế quái nào cũng được!! Tại sao tôi lại nghĩ về chuyện này chứ??? Tôi sẽ chỉ tập trung vào sự kiện này thôi. . . . Họ đang bắt đầu với phần thi khả năng đặc biệt của các thí sinh. Em Suthee, Nam khôi khoa tôi, sẽ là người biểu diễn thứ ba. Em ấy sẽ thể hiện khả năng nhảy khiến khán giả trở nên điên cuồng. Tuy nhiên, họ còn trở nên điên cuồng hơn nữa với phần biểu diễn của Ming, người biểu diễn sát cuối. Thằng đó lên sân khấu khi chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngắn màu đỏ biểu diễn Muay Thái. Các cô gái hét lên từ khắp mọi phía bởi cơ thể chuẩn của nó. Tôi thậm chí còn nghe thấy có người hét lên rằng nó có 6 múi bụng nữa. Cái quái gì đây!!! Các cô gái này cần phải được thuần hóa lại thôi! Trong khi đó, Kit đang ngồi cạnh tôi đang biểu hiện khuôn mặt dài ra như bị làm phiền nhìn mọi người. Nó khoanh tay trước ngực cáu kỉnh ngồi lại ghế. Nó đảo mắt nhìn đám người cổ vũ ồn ào xung quanh với thực hiện điệu múa Muay Thái tuyệt đẹp. "Mày tốt nhất là đừng có chọc vào nó, nếu không nó sẽ đạp chết mày" Tôi thì thầm với Kit. Nó nhướng lông mày lên khi thấy nghe điệu cười khúc khích của tôi. Sau màn biểu diễn, Ming, người đã nhìn thấy chúng tôi ở đâu (vì chúng tôi ngồi ngay sau mấy vị giám khảo mà) gửi một nụ hôn gió đến Kit. Tất cả mọi người xung quanh đó đều nghĩ nụ hôn đó dành cho họ, đến cả cô giám khảo còn tan chảy nữa. Nhưng tôi biết rõ ràng, nụ hôn đó là dành cho Kit. Tôi thấy Kit nhếch khóe môi lên một chút rồi nhanh chóng hạ xuống, nó cố giấu đi nụ cười bằng cách giả vờ như nó không hề quan tâm. Thằng Tsundere!!! (Tsundere: Nếu bạn nào xem Anime hay Manga của Nhật nhiều chắc chắn đã hiểu từ này rùi, nếu hiểu đơn giản thì chính là trong nóng [thích chàng trai đó tới chết] nhưng ngoài lạnh [giả vờ như tui không thích đâu, đừng có làm phiền tui], là thế á) Và tâm trạng của mọi người hoàn toàn thay đổi khi nghe thấy những tiếng piano nhẹ nhàng vang lên... Yo chính là người cuối cùng biểu diễn trong buổi tối ngày hôm nay, và những khán giả dường như đã bị hoàn toàn thuần hóa khi họ liền im lặng nghe theo giai điệu đáng yêu này. Yo cũng sẽ hát nữ, nhưng trước khi hát, em ấy có nói với mọi người lý do vì sao lại được chọn làm Trăng của khoa dù có quá nhiều khuyết điểm để được chọn. "Là bởi vì người mà tôi đã từng yêu từ rất lâu rồi", Yo nói. "Nếu như không phải vì người đó, tôi sẽ không cố gắng hết sức mà tham gia cuộc thi này. Tôi cũng sẽ không nhận ra được những khả năng tiềm ẩn trong tôi. Cảm ơn anh vì đã là nguồn cảm hứng của cuộc đời em... Cảm ơn anh vì đã để mắt tới một người tầm thường như em... Và cảm ơn anh vì đã chấp nhận con người không hoàn hảo cảu em... Anh chắc sẽ không bao giờ biết được em hạnh phúc thế nào mỗi khi bên cạnh anh đâu... ... Và sau cuộc thi này, P', cùng đi ăn tối với nhau nhé" Sau đó, em ấy xấu hổ cười. Ở lối ra bên hông sân khấu, tôi nghĩ là thằng Pha đang xem. (Nó phải đứng trong cánh gà vì nó cũng là một phần của sự kiện này) Một vài người khán giả hét lên bởi sự đáng yêu của em ấy, trong khi một số người khác lại thở dài vì vui thích. Em ấy có thể không thể hiện ra mặt nam tính mà những người khác thể hiện ra, như em ấy chắc chắn đã bắt trọn trái tim của tất thảy mọi người bằng sự ngọt ngào ấy. Chỉ với chất giọng dịu dàng đó đã đủ để làm ngất tất cả các khán giả rồi... Hình ảnh này... Nó quá mức quen thuộc, nó khiến tôi rùng mình ớn lạnh. Vài thứ giống như thế này đã từng xảy ra vào năm ngoái. Một người đã từng làm toàn bộ khán giả như muốn ngất đi bởi chất giọng êm dịu của nó... Chỉ là... Hai người khác nhau ở ý nghĩa bài hát được chọn thôi. Bài hát của Yo giống như là để cảm ơn một người đã chịu chấp nhận để yêu một người quá mức tầm thường như em ấy. Trong khi đó, bài hát của Forth giống với tình yêu đơ... đơn phương hơn?? Bài hát của nó là gì nhỉ?? Tôi không nhớ nhưng, chúng ta đều biết nó tặng bài hát này cho một người... Một người nào đó nó yêu rất nhiều nhưng lại không thể bày tỏ ra được thứ tình cảm đó... Một người mà nó có thể chỉ lặng thầm yêu từ phía xa bởi vì nó sợ sẽ đánh mất người đó... Nhưng phụ nữ thậm chí còn dâng tặng cả bản thân cho nó mà... Nhưng lúc đó, nó nhìn về phía tôi. . . . Fuck!! Những điều đó chỉ càng chứng tỏ cho sự chậm hiểu của tôi thôi!! Dấu hiệu đã hiện ra ở mọi nơi nhưng tôi lại là người luôn bỏ lỡ chúng... Hay là do tôi đã lựa chọn bỏ qua chúng?? . . . Sau phần trình diễn đó, tất cả Trăng và Sao đều xếp hàng lại chờ thông báo top 5 Nam khôi - Hoa khôi, những người đủ điều kiện cho phần trả lời câu hỏi. Suthee, Ming, và Yo được chọn vào vòng cuối cùng. Sau đó, họ mở các gian hàng để bình chọn cho giải thưởng "Yêu thích nhất" bằng cách mua hoa hồng và đặt nó trong chiếc hộp đã được chỉ định, còn các Trăng và Sao sẽ nghỉ ngơi một chút để thay đổi cách trang trí sân khấu. Pha đưa tiền và bảo chúng tôi trước để đi mua hoa hồng cho Yo. Kit kéo tôi đi và mua hoa hồng với nó, tuy nhiên, chân tôi dường như đã mất hết sức lực khiến tôi ngã ngồi xuống ghế. "Beam, mày làm sao đấy?" Kit bực mình hỏi tôi. Đúng rồi đó, là bực mình thay vì lo lắng cho tôi luôn. "Mày có thể tự làm được mà" Tôi yếu ớt trả lời. "Cái m* gì??" "Tao sẽ ở đây đợi mày..." Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đi cùng với Kit bởi vì nó không ngừng chì chiết tôi luôn. Cho nên, tôi buộc phải quên đi hết tất cả những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng lúc này đi. Chúng tôi mua 99 đóa hoa hồng vì đó chính là những gì còn lại khi chúng tôi tới đó. Tuy nhiên, 99 đóa hoa hồng đó chẳng cần thiết vì hộp của Yo đã muốn rách vì quá nhiều hoa được đặt vào đó rồi. Chúng tôi bó hoa lại bằng một sợi dây ruy băng (tôi cũng không biết sao tôi lại có nó nữa -_-) và dán thêm một tờ ghi chú nhỏ để cho Yo biết nó tới từ ai tặng. Tôi phát hiện ra Kit bí mật nhặt một bông từ bó hoa của Yo rồi lén cho vào hộp của Ming. Thật là một cách thông minh để thể hiện sự ủng hộ của nó cho chồng!! Nếu như có ai thấy được điều đó, chúng tôi sẽ gặp rắc rối chắc luôn. May mắn là, không ai thấy được những gì nó đã làm, ngay cả nhân viên cũng chỉ đang làm nhiệm vụ bảo vệ các gian hàng thôi. Tôi trêu chọc nó vì điều đó, nhưng nó chỉ nhún vai kiểu có gì đâu. Khi chúng tôi quay lại chỗ ngồi, phần hỏi và trả lời đã bắt đầu. Câu hỏi được dành cho mỗi thí sinh sẽ đến trực tiếp từ ban giám khảo, và sau đó, mỗi người sẽ được cho một phút để trả lời câu hỏi. Mọi người đều làm rất tốt trong việc trả lời câu hỏi, nhưng chỉ Ming bày ra sự tự tin nhất trong khi nhìn thẳng về phía Kit, người xuất hiện như cảm hứng của nó (nhưng cô giám khảo khi lại nghĩ Ming nhìn vào cô ấy, nên cô ấy đã e thẹn vén tóc ra sau tai. Cô ta đã thích Ming rồi hay sao? Kit nên phải coi chừng điều này) MC nói "Vì điểm số của cả 5 Nam khôi - Hoa khôi đều đang được đánh giá bởi các giảm khảo, và lượt bình chọn cho giải yêu thích đang được đếm bởi những nhân viên kiểm soát (dù đã biết rõ ràng là ai thắng rồi mà). Năm ngoái, có một Nam khôi khác đã khiến cho chúng ta hoàn toàn yêu mến và dâng toàn bộ trái tim mình lên với giọng hát nhẹ nhàng cùng sự nam tính của em ấy trong hình ảnh chơi ghi ta và hát một bản tình cả. Làm sao chúng ta có thể quên được cách em ấy gần như đã khiến các cô gái ngất đi khi em ấy nhìn về phía họ tỏ tình" Đột nhiên, trống ngực tôi tăng tốc đề phòng màn biểu diễn tiếp theo sắp diễn ra. Nó tới rồi!!! "Đúng rồi đó..." Cô gái MC tiếp lời. "Em đã nghĩ em cũng sẽ ngất theo các cô gái ấy khi em nó nhìn xuống phía dưới khán giả với đôi mắt sắc nhọn mà lại quyến rũ đó..." Tôi có thể đảo mắt vì chán nản được không?? Tôi biết hai người đó chỉ đang đọc bài giới thiệu cho phần biểu diễn thôi, nhưng việc này giống như là họ đang lập ra fan club cho Forth hơn là giới thiệu nó. "... Bên cạnh đó, có thể không giành được giả Yêu thích nhất, nhưng em ấy vẫn tạo nên lịch sử xuất cuộc thi với việc chỉ được tặng ít hơn một bông hồng số với người đoạt giải..." "... Và, để không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng gặp lại giọng hát tình ca, người đã đoạt giải Á quân của cuộc thi năm ngoái, em Forth từ khoa Kỹ thuật." Ánh đèn từ giữa sân khấu sáng lên chiếu tới hình ảnh một chàng trai ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, trên tay giữ chiếc ghi ta. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó sau chuỗi ngày chơi trò trốn tìm. Cũng chỉ có hai ngày trôi qua thôi, nhưng tại sao nó lại thay đổi tới nhiều như vậy. Mái tóc đã dài hơn một chút so với những gì tôi nhớ. Có vài sợi râu lởm chởm mọc xung quanh cằm. Nhưng điều đó chỉ làm cho nó đẹp trai hơn theo một cách thật lãng tử. Thật không công bằng!! Tại sao lại có những người vẫn có thể trông thật hấp dẫn dù đã hốc hác hơn rất nhiều?? Tôi nghĩ, tôi là lý do khiến cho nó trở nên thế này, nhưng sẽ chẳng ai trách cứ tôi vì bề ngoài này quá mức phù hợp với nó rồi. Nó mặc đồng phục trường cũng như tất cả các sinh viên khác thôi, nhưng có vẻ bộ đồng phục này lại làm cho nó thanh lịch hơn vẻ ngoài dữ dằn như bình thường của nó. Tôi thậm chí còn nghe thấy mấy cô gái đằng sau lầm bầm gì đó về việc sẽ tán tỉnh nó sau cuộc thi này. Tsk!! Cứ như là nó sẽ chú ý tới các cô sau vụ này ấy!! Rồi, chất giọng trầm ổn của nó vang vọng khắp cả khán đài khiến cho tất cả mọi người, kể cả tôi nữa, đều phải tập trung tới nó. "Trước khi bắt đầu, tôi muốn nói với người đã khiến tôi trải qua những quãng thời gian khắc nghiệt những ngày gần đây rằng tôi sẽ theo đuổi em dù chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi đã từng cố để quên đi em một lần, nhưng nó không đạt được kết quả gì cả, bởi trái tim tôi, nó luôn tìm kiếm bóng hình em, nó đã phản chủ rồi. Tôi hi vọng em sẽ nghe hết bài hát này... Và tôi nhớ em" Có phải sân khấu là nơi để bày tỏ không?? Theo như tao biết, đây là cuộc thi chứ không phải là sự kiện hẹn hò nha!! Tuy nhiên, làm sao tôi có thể nói ra những lời mỉa mai tiếp theo khi ánh mắt của nó cứ nhìn về phía tôi không có ý định quay đi. Thậm chí, ngay cả tôi cũng không thể rời mắt khỏi nó được khi nó bắt đầu gảy ra những tiếng nhạc đầu tiên, bắt đầu giai điệu của bài hát. Ngay lập tức, mọi người dường như đều tan biến trong không gian, khán phòng chỉ còn lại mỗi hai chúng tôi. Nếu như em có đi qua và nghe bài hát này Anh mong rằng em sẽ biết đây là anh Hát lên bài hát này vì em, nó có lẽ không thích hợp, nhưng rất quan trọng Bởi vì anh muốn em nghe nó Anh đã gọi điện cho em hằng ngày Mặc dù đã mệt mỏi, anh vẫn cố chấp làm vì anh yêu em rất nhiều Nhưng không may rằng, em không thích anh Em không quan tâm, em không hề muốn nói chuyện Nên anh đang hát bài này Anh chỉ muốn em hiểu Những gì anh đã làm, đó chỉ là nghe theo trái tim này sai khiến Làm ơn đừng giận anh nhé em Hãy tha thứ cho anh nhé em Nhưng lần tới, anh vẫn sẽ làm, anh vẫn sẽ gọi Khoan đã... Tôi nghĩ, đây không phải là lời đúng của bài hát đâu!!! Trong trái tim anh, anh tiếp tục hát Anh muốn được gặp em mãi mãi về sau... Nó đã thay đổi lời bài hát à? Phần này đáng ra phải là người bày tỏ sẽ nói tạm biệt với người mà anh ấy yêu chứ... Nhưng nó đã thay đổi rồi... Anh sẽ không bao giờ nói tạm biệt với em đâu, người có trái tim độc ác với gương mặt thiên thần Anh xin lỗi vì anh lựa chọn nghe theo trái tim anh Ba từ này sẽ luôn luôn mắc kẹt trong trái tim anh Những điều tới từ một người đàn ông trưởng thành (và điều đó là)... Anh yêu em. "Này Beam... tao không biết tại sao và làm thế nào mà chuyện này xảy ra, nhưng tao sẽ đạp mày chết luôn nếu như còn không hiểu được cảm giác của nó hướng tới mày." Kit lầm bầm. https://youtu.be/s58QNEs4Kn8 Đây chính là bài hát mà Forth dành cho Beam, đương nhiên, đã thay đổi một số lời nhạc rồi, như là Beam đã nói ở trên đó (xin lỗi vì mình không thể tìm được vietsub) ********** Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
19.THẾ GIỚI NHỎ P/s: Nguyên văn tên chap này là 'World at my feet', đây là một thành ngữ trong tiếng Anh chỉ sự thành công của một người trong một lĩnh vực nhất định nào đó. Nhưng ở đây do không biết nên để sao nên mình tạm đặt tên chap vậy nhé!! Nếu thấy đọc xong mà nghĩ ra ý tưởng thì góp ý cho mình luôn nhé!! Iu thưn <3
*********
Lời kể của Forth.
Cuộc đời tôi chưa từng táo bạo tới mức này. Tôi không phải dạng người sẽ đi lên giữa sân khấu, hát một bài hát và thừa nhận cảm giác của mình với một người đặc biệt nào đó trước rất nhiều người như vậy. Khi các nhân viên của sự kiện yêu cầu tôi hát một bài hát trong thời gian nghỉ ngơi trước khi thông báo người thắng cuộc, tôi còn chẳng chắc chắn được điều này nữa. Đúng, tôi đã biểu diễn trước đây, nhưng thật sự vẫn thấy rất kì lạ khi bị mọi người nhìn chằm chằm tới chứ.
Tuy nhiên, tôi đã quyết định làm ra điều này tại những phút gần cuối cùng, khi Beam đã hoàn toàn thay đổi cách cư xử với tôi từ cái ngày đi biển về.
Lúc đầu, tôi thực sự không thể hiểu được sự thay đổi đột ngột của cậu ấy. Cậu ấy không tới sảnh huấn luyện cùng với Pha nữa. Cậu ấy cũng chẳng trả lời những tin nhắn hay cả nhận điện thoại của tôi nữa. Và cậu ấy liền nhanh chóng chạy mấy khi tôi xuất hiện ở nơi cậu ấy vừa ở. Tôi biết, cậu ấy đã cư xử rất kì lạ từ lúc ở bãi biển rồi. Nhưng khi cậu ấy cư xử như vậy, tôi hoàn toàn không biết nên làm gì để đối xử với cậu ấy nữa. Những điều này khiến cho tôi thấy chúng tôi giống như Tom và Jerry, khi đó tôi là Tom, người luôn luôn đuổi theo Jerry-Beam thích trốn chạy...
...Cho tới khi, tôi nhận ra được lý do của cậu ấy lúc Pha tới trước mặt tôi hỏi tôi thực sự muốn ai: là Yo hay là bạn thân của nó?
Pha có vẻ giống như kẻ không quan tâm tới mọi thứ xung quanh nhưng nó lại là người rất nhạy cảm. Cũng giống như những người khác, nó nghĩ tôi thích Yo trên mức đàn em bởi vì sự quan tâm của tôi thể hiện ra với em ấy, nhưng lại có những chuyện kì lạ diễn ra giữa tôi và bạn thân của nó. Pha cũng nhận ra được cách đối xử kì quặc mà Beam dành cho tôi nữa, nên nó chỉ muốn biết ai mới là người tôi thật sự nghiêm túc khi ở bên, và ai là người tôi chỉ muốn chơi đùa.
Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Tôi thích Beam.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi chỉ đang chơi đùa với Yo. Tôi thực sự quan tâm chăm sóc em ấy với vai trò là đàn anh... CHỈ là đàn anh. Tôi coi em ấy là em trai bé bỏng của tôi, là đứa trẻ luôn cần mọi người chăm sóc bởi sự mỏng manh của em ấy. Đó chỉ là như vậy.
Tôi còn cần phải giải thích chứng minh mình trong sạch bao nhiêu lâu nữa đây??
Tôi đã quá mệt mỏi khi phải làm thế rồi. Tôi chỉ muốn hét lên với tất cả mọi người ai mới là người tôi thực sự muốn ở bên để mấy điều gán ghép họ làm xung quanh tôi và Yo có thể biến mất.
Khi tôi nói điều đó với Pha, nó liền giữ im lặng nhìn tôi với ánh mắt chăm chú nghiên cứu. Tôi cũng chẳng phải thằng ngốc khi không biết nó thực sự thích Yo (với đôi mắt lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng ... Cũng chẳng khó để hiểu được cảm giác của nó đâu) chắc đó cũng là lý do nó hỏi tôi. Nhưng, nó chắc có lẽ sẽ thấy thoải mái thôi, khi tôi không phải là tình địch của nó. Pha cũng lo lắng cho tình trạng hiện tại của bạn nó nữa. Tôi nhận ra, Beam không chỉ khác thường với tôi, còn đối với cả bạn bè cậu ấy nữa. Thậm chí có lần cậu ấy hỏi Pha về cảm giác khi hôn một thằng con trai...
Và bây giờ, điều đó làm cho tôi hiểu được tại sao cậu lại cư xử kì lạ tới vậy...
Cậu ấy nhớ được đêm đó... Cậu ấy nhớ được những nụ hôn chúng tôi đã có trong thời gian đó!!
Tôi không biết tôi nên hét lên bởi sự vui mừng hay đây chính là hồi chuông cảnh báo vì cậu ấy nhớ nữa??
Cậu ấy có thể giả vờ đã quên đi việc đó và cư xử như bình thường. Tôi cũng chẳng để ý tới chuyện đó vì tôi đã tiên liệu cậu ấy sẽ quên đi đêm đó rồi. Nhưng, cậu ấy lại chọn một cách hoàn toàn khác để giải quyết điều đó. Cậu ấy đã trốn khỏi tôi. Vậy, điều đó có nghĩa là cậu ấy để tâm đến chuyện đêm đó, cậu ấy lại làm cho tôi bối rối giống như mọi lần. Tôi vốn không định thừa nhận tình cảm, nhưng lần này tôi sẽ nói ra, bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ không thể sống yên ổn được nữa khi không có câu trả lời cụ thể của cậu ấy. Và dù câu trả lời đó có là thế nào, tôi cũng sẽ làm mọi cách để thay đổi nó.
Vì vậy, khi tôi chọn hát bài Jai Sung Mah của Loso, tôi cũng đã thay đổi một chút lời ở đoạn cuối. Tôi muốn Beam biết rằng dù giờ cậu ấy không có cảm giác giống như tôi, nhưng tôi sẽ làm mọi cách để có được trái tim cậu ấy. Tôi hiểu Beam, tôi biết con đường tôi chọn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã được dạy phải biết kiên trì. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa nếu không cố hết sức mình...
Nên, trong ngày cuộc thi diễn ra, trước mặt rất nhiều khán giả... Tôi bắt đầu việc tỏ tình.
"Tôi sẽ đợi em ở thư viện" Tôi nói sau khi bài hát đã kết thúc và nhìn vào người đã luôn nhìn lại tôi.
Giờ em đã hiểu được tình cảm tôi dành cho em chưa??
Cả khán đài đều vang lên tiếng la hét khi tôi rời đi. Một vài Nam khôi năm hai, những người còn đang đứng ở sau sân khấu vỗ nhẹ vài cái vào lưng tôi vì đã có can đảm nói thật lòng mình ra, thậm chí còn là nói ra như vậy trước rất nhiều người. Tôi biết, Yo cũng đã làm như thế, nhưng mọi người không nghĩ tôi có thể làm được. Họ thậm chí còn trêu đùa rằng thay vì người tôi bày tỏ sẽ đến, người tới sẽ là một người hâm mộ nào đó, người vẫn còn đang hét lớn ở ngoài kia kìa.
Và tại sao, khi có bao nhiêu địa điểm đẹp đẽ khác, tôi lại nói với cậu ấy sẽ đi hẹn hò tại thư viện??
Tôi cũng không biết nữa. Trái tim tôi lúc đó đập dữ dội trong lồng ngực đến mức không suy nghĩ gì mà đã nói ra điều này...
Nhưng giờ nói ra rồi... Liệu cậu ấy có đến không?? Liệu cậu ấy có nghiêm túc nghe lời bày tỏ của tôi không??
Khi tôi hát, khuôn mặt cậu ấy hoàn toàn chẳng có chút biểu cảm gì cả khiến tôi suýt không thể hoàn thành kế hoạch.Bàn tay tôi đã lạnh băng rồi, cả những hơi thở đã bắt đầu không còn theo quy luật gì nữa rồi. Tôi lo lắng đi đi lại lại tại phòng thay đồ khi họ đang bắt đầu thông báo người thắng cuộc.
Đột nhiên, điện thoại tôi vang lên. Cố bình ổn lại nhịp thở, tôi nhìn vào tên người gọi tới... Đã rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy được cái tên này dù tôi luôn cầu nguyện để có thể thấy được cái tên này hiện lên tại màn hình điện thoại... Beam...
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi trượt màn hình nhận điện thoại.
"Alo?" Tôi nói ra giọng bình thường nhất mà tôi có thể tập hợp lại.
"Tao đang ở bãi đỗ xe" Cậu ấy nói vậy và cúp điện thoại ngay lập tức.
Chỉ thế thôi?? Cậu ấy ở bãi đỗ xe?? Có phải là cậu ấy đang muốn nói tôi ra đó không??
Cậu ấy thực sự không rõ ràng chút nào, giống như những câu hỏi trong bài kiểm tra vậy, nhưng tôi nghĩ là, cậu ấy đang muốn tôi tới đó với tin nhắn đó.
Nên, không chờ cho tới khi việc thông báo kết thúc, tôi vội vàng chạy ra nơi mà cậu ấy có thể ở ngay lúc này. Tôi sợ rằng nếu như để cậu ấy đợi lâu quá, cậu ấy sẽ rời đi ngay lập tức giống như cơ hội thứ hai này của tôi.
Khi tôi tới bãi đỗ xe, tôi nhanh chóng nhìn khắp mọi nơi, tìm kiếm bóng hình ấy. Hôm nay có rất nhiều xe vì cuộc thi vẫn đang diễn ra. Tôi không biết tôi nên bắt đầu tìm ở chỗ nào nữa. Trong toàn bộ bãi đỗ xe của trường, khu để xe dành cho khách là lớn nhất vì phải cung cấp cho rất nhiều người, không chỉ sinh viên và nhân viên của trường, mà còn cho cả những vị khách tới trường nữa. Tôi hiện đang chạy khắp nơi vì chẳng biết nên đi đâu mới đúng cả.
Tôi chạy vụt qua khu A của bãi đỗ xe nhưng cậu ấy không ở đó... Chạy tới khu B, rồi khu C khi tôi cố gọi điện thoại cho cậu ấy nhưng cậu ấy lại không trả lời. Tôi thắc mắc liệu tôi có đến đúng khu đỗ xe hay không hay ý cậu ấy là nơi khác. Tôi muốn hét lên vì thất vọng... Tuy nhiên, tôi cuối cùng cũng tìm thấy được vị trí chiếc CR-V quen thuộc, với người chủ nhân mỏng manh của nó đang ngồi trên chiếc nắp xe.
Đầu cậu ấy hơi cúi xuống như để suy nghĩ điều gì đó, nhưng điều đó không có nghĩa là Beam không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Tôi thấy cậu ấy ngồi thẳng lưng bởi vì căng thẳng, bàn tay cũng dần nắm chặt lại khi tôi tới gần, điều đó cũng tạo ra một khung cảnh thật hỗn độn.
Tôi dừng bước lại khi còn cách cậu ấy vài mét bởi tôi không chắc còn có thể kiểm soát được bản thân mình nếu như tôi thu hẹp khoảng cách lại. Và có vẻ như cậu ấy cũng muốn như vậy, tôi thấy cậu ấy thở ra nhẹ nhõm khi tôi dừng bước lại. Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Chúng tôi đầu giữ im lặng khi nhìn chằm chằm vào mắt nhau.
Tôi nên nói gì đó... Nhưng tất cả những câu nói trong đầu tôi lúc trước đều chạy đi đâu hết rồi khi tôi nhìn thấy đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp kia.
Một lúc sau, Beam quyết định phá tan bầu không khí im lặng này.
"Tao sẽ tan chảy nếu như mày cứ nhìn chằm chằm vào tao như thế đấy" Cậu ấy nói với giọng khôi hài.
Nếu như không phải tôi đã hiểu tính cách cậu ấy, tôi sẽ nghĩ cậu ấy đang trêu đùa với cảm xúc của tôi. Nhưng, không. Đây chỉ là mặt ngoài tính cách của cậu ấy thôi.
"Beam..."
"Hãy để yên mọi thứ như thế này đi..." Cậu ấy ngắt lời, "tao sẽ hỏi mày một câu, và mày phải trả lời tao. Chỉ một lần thôi, tao muốn mày thật lòng nói ra hết với tao"
Cái gì??
Theo như những gì tôi nhớ, cậu ấy mới là người không hề thật lòng với tôi mà. Cậu ấy thậm chí còn luôn chạy trốn khỏi tôi.
Toi đã định cãi lại, như cậu ấy nhanh chóng cắt ngang lời tôi nói lần nữa giống như là cậu ấy biết tôi định nói cái gì vậy.
"Và... đừng có bao giờ cố tránh đi những vấn đề quan trọng nếu không tao sẽ không bao giờ nghe theo mày nữa"
"Không phải em mới là người luôn cố tránh nói chuyện về những vấn đề quan trọng sao??" Tôi đột ngột hỏi khi cậu ấy dừng lại.
"Cái gì??" Beam hét lên với đôi má hơi nhiễm hồng. Sau đó, cậu ấy nuốt nước bọt tự kiềm chế lại bản thân.
Tôi thấy điều này khá thú vị, nhưng tôi phải nén cười lại nếu không sẽ làm cho cậu ấy rối trí.
"Tao là thế. Dù sao thì..." Cậu ấy bắt đầu nói khi đã bình tĩnh lại. "...Bài hát đó... Mày hát... Là dành cho tao à??"
Nếu cậu ấy muốn một câu trả lời thẳng, tôi sẽ dành cho cậu ấy.
"Ừ"
Rõ ràng, cậu ấy đã biết câu trả lời bởi vì tôi thậm chí còn nhờ tới sự giúp đỡ của đàn em thân thiết để gửi tin nhắn cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn còn chưa trả lời.
Cậu ấy lại nuốt nước bọt lần nữa.
"Và bài hát năm ngoái?? Bài mà mày đã chơi trên sân khấu, nó cũng là cho tao??"
"Ừ"
...
"Tại sao mày không nói với tao??"
"Tôi nên nói với em điều gì đây??"
"... Cái... Phần lời cuối trong bài hát của mày..."
"Về việc tôi đã yêu em?? Nếu như tôi bày tỏ tình cảm trước đây, câu trả lời của em sẽ như thế nào chứ??"
Câu hỏi này đã khiến cậu ấy suy nghĩ một chút trước khi cắn môi tạo thành một đường thẳng, sau đó, cậu ấy gật đầu nhẹ.
Đôi mắt cậu ấy hướng ra xa nhìn mọi vật xung quanh trong khi ngón tay ngõ nhẹ vào đầu ô tô nơi cậu ấy đang ngồi lên, hẳn cậu ấy đang suy nghĩ cậu trả lời.
"Okay" Cậu ấy nói rồi quay lại nhìn tôi.
"Okay? Okay gì cơ??" Lông mày tôi nhíu lại đã sắp thành một đường thẳng rồi.
Cậu ấy trượt xuống khỏi đầu xe, sau đó nói với giọng thản nhiên nhất, nhưng cậu ấy vẫn lo lắng rất nhiều, "Đó là lời thông báo rằng tao đã hiểu được cảm giác của mày với tao là gì. Ít nhất bây giờ, tao sẽ không hoang mang vì những hành động của mày đối với tao nữa"
"Em đã hoang mang?? Nhưng tôi chưa làm gì khiến em bối rối hết ngoại trừ bài hát ngày hôm nay."
"Mày chưa làm gì??"
Đúng, tôi chưa từng làm gì...
Cậu ấy cư xử rất kì lạ dù rằng tôi chưa hề làm gì cả. Thực ra, tôi muốn biết cái lý do đó tới chết tại sao cậu ấy lại làm thế... Trừ khi...
"Trừ khi, em nhớ được đêm đó... tại bãi biển," Tôi nói.
Cậu ấy giật mình tới đóng băng luôn...
Như những gì tôi đã nghĩ huh??
Cậu ấy nhớ được, nhưng cậu ấy lại không muốn thừa nhận. Nhưng vì chúng tôi ở đây để thật lòng hơn với nhau, tôi sẽ đặt may mắn của mình vào chuyện này.
"Bình thường, em sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra khi em đã uống say, chỉ trừ đêm đó. Em nhớ hết tất cả, đó là lý do em trốn khỏi tôi trong những ngày gần đây"
"Huh??... Tao không trốn. Tao chỉ muốn suy nghĩ một chútttttt" Cậu ấy nói ra lý do.
"Nghĩ vì cái gì?? Về việc làm thế nào để tránh mặt tôi?"
"Không... Tao đang nghĩ tại sao tao lại làm như thế!! Và làm sao mày nghĩ tao có thể đối mặt với mày sau khi chuyện đó xảy ra?? Tao cũng thấy xấu hổ vì chính bản thân tao mà."
"Vậy sao em không giả vờ là đã quên đi?? Dù sao thì, mọi người đều biết cái tật uống say là quên hết tất cả của em rồi."
"Tao đã thử rồi... Nhưng không thế... Và mày đừng có bắt tao giải thích tại sao tao không thể vì tao cũng đang đi tìm lý do đây. Và, ngoài ra, đừng có suy nghĩ vớ vẩn về điều đó... Khi tao tìm ra câu trả lời, tao sẽ nói với mày, ngay lập tức..."
Ồ!! Cậu ấy cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy nữa.
Cậu ấy nhìn thật bối rối... Đúng là tôi nói tôi muốn đặt sự may mắn vào cậu ấy, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể làm điều đó ngay lúc này...
Tôi hướng tới cậu ấy một nụ cười đồng tình. Đương nhiên, tôi hiểu được việc này là quá mới đối với cậu ấy. Nếu như cậu ấy chưa sẵn sàng để thừa nhận mọi thứ, tôi bằng lòng chờ ngày đó tới...
Cậu ấy cười lại với tôi vì đã hiểu được sự khó xử của cậu ấy, sau đó bước tới gần tôi.
Từ đằng xa, chúng tôi có thể nghe được tiếng hét lớn của mọi người khi họ chúc mừng cho Trăng mới của Trường. Tôi không nghe rõ ra ai là người đoạt giải vì tôi còn đang mải chú ý tới người đang đứng trước mặt tôi đây. Nhưng tôi chắc chắn, người thắng cuộc là Ming. Dù sao thì, tôi cũng là cố vấn của nó mà...
Bên cạnh đó, Beam bảo tôi đưa tay ra bởi vì có thứ rất quan trọng muốn đưa cho tôi khi cậu ấy đến gần tôi.
Tôi làm theo như những gì cậu ấy nói, sau đó, cậu ấy đeo chiếc dây màu đỏ đó xung quanh cổ tay tôi.
Tôi sửng sốt khi nhận ra đó là chiếc bánh răng tôi đã làm mất từ một năm trước!! Tôi chắc chắn điều đó vì nó có dấu hiệu của tôi ở mặt sau chiếc bánh răng này.
Tôi đã nghĩ, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó được nữa. Chúng tôi chỉ được nhận thứ này một lần tôi. Không có chiếc dự phòng nào khác hoặc nếu như chúng tôi có tự đặt làm một chiếc thế này, nó cũng không thể có ý nghĩa tương tự như thế được. Chiếc bánh răng này chính là biểu tượng cho sự khó khăn mà chúng tôi đã trải qua vào năm ngoái. Nó cũng là trái tim của người kỹ sư như chúng tôi nữa...
"Em... Em lấy được nó từ đâu vậy??" Tôi lắp bắp.
"Tao sẽ không nói vì mày đã làm cho tâm trạng của tao rối bời như thế này."
"Beam..."
"Chỉ cần nghĩ là mày may mắn có lại được nó. Thằng Ming nói, thứ này rất quan trọng đối với mày đó, ngài kĩ sư. Sau đó, mày sẽ trở thành đàn anh huấn luyện vào năm sau. Làm thế nào có thể dẫn đường chỉ lối cho đàn em nếu như chúng nó biết được người chỉ đường quá mức bất cẩn tới mức suýt nữa đánh mất chiếc bánh răng này?? Tao ca, chúng nó sẽ không nghe lời mày đâu."
Tôi không thể ngăn cho bản thân không cười được nữa rồi. Đúng, Trong suốt thời gian đó, tôi đã nghĩ rằng tôi đã đánh mất nó. Nhưng, không phải vậy. Nó chỉ ở trong tay chủ nhân đích thực của nó thôi...
Tôi cởi chiếc dây đó ra khỏi cổ tay tôi, và đặt lại vào tay cậu ấy mặc kệ cái lắc đầu đột ngột và sự phản đối của cậu ấy.
"Tôi rất bất cẩn đúng không?? Vậy thì em phải giúp tôi chăm sóc cẩn thận cho nó."
"Này!! Mày không nghĩ tới ý nghĩa khác của chiếc bánh răng này hay sao?? Ming đã nói hết cho bọn tao rồi!!"
"Đó chính xác là ý định của tôi"
"Cái gì!?"
Điện thoại tôi vang lên. Sự kiện đã kết thúc rồi, và khán giả đã bắt đầu ra về trong khi vui vẻ nói chuyện về kết quả của cuộc thi hôm nay. Những Nam khôi khác chắc chắn đang tìm tôi để chúng tôi có thể dọn dẹp tất cả những trang thiết bị đã được sử dụng trên sân khấu vì đó chính là trách nhiệm của chúng tôi.
Haizzz!!! Cuộc sống của một Nam khôi!!
Điện thoại của tôi lại vang lên lần nữa.
"Tôi phải đi rồi" Tôi nói, mặc dù tôi muốn ở lại bên cạnh cậu ấy lâu hơn.
Cậu ấy gật đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ rời đi khi chưa cho cậu ấy biết ý định của tôi đâu.
"Beam... Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ theo đuổi em cho tới lúc tôi nhận được sự cho phép của trái tim này" Tôi đặt tay lên ngực trái cậu ấy.
Tôi không chờ cậu ấy trả lời. Tôi thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, nhẹ nhàng nâng mặt cậu ấy lên bằng cả hai tay, dịu dàng đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn (trong khi cậu ấy vẫn đang chết lặng) để ấn định lời hứa của tôi.
Tôi mỉm cười vẫy tay với cậu ấy, trong khi đôi mắt cậu ấy vẫn mở lớn vì ngạc nhiên, khi chạy về khán phòng với cả thế giới nhỏ đặt trong tim.
**********
P/s: Bạn nào đọc xong rồi góp ý cho tui với!!! Tui có nên để xưng hô của Forth với Beam là "tôi-em" không hay để thành "tôi-cậu" hay giữ nguyên "mày-tao" như lúc trước?? Chưa từng dịch mà bị bối rối bởi ngữ pháp VN như bây giờ T_T
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
20.XIN ĐỪNG HỎI TẠI SAO Lời kể của Beam. Tôi liếc nhìn con người với nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt đẹp trai của nó... Khoan đã!! Không!!Làm ơn hãy cho tôi rút lại những lời vừa nói... Tôi liếc nhìn con người với nụ cười ngượng cùng trên khuôn mặt ngu ngốc của nó, người vừa mới chào tôi khi tôi mở cửa phòng kí túc xá. Tôi vừa mới chỉ ngủ được vào gần sáng hôm nay thôi vì đã thức nguyên đêm qua. Khi tiếng chuông cửa vang lên khắp cả phòng, tôi ngồi bật dậy khỏi giường nghĩ rằng phải có gì đó quan trọng lắm thì người đó mới làm phiền tôi quá sớm vào buổi sáng này, thêm nữa hôm nay là cuối tuần, chỉ để gặp cái kẻ đã làm cho tâm trí tôi ngập trong sương mù tới mức mất ngủ cả đêm. "Sawandee krub, Beam" Forth nói với tông giọng ngọt ngào đến mức tôi không thể chấp nhận được Cái quái gì?! Tôi đảo mắt bởi vì tức giận. Từ khi nào nó có cái giọng như thế? Nó có nghĩ nó giống mấy con ong mật đột nhiên trở nên ngọt ngào không?? Và tại sao nó lại nhìn không có khuyết điểm như vậy với chiếc áo sơ mi xanh đậm và chiếc quần bò rách đó chứ?? (Mấy sợi râu lởm chởm trong cuộc thi hôm trước đâu rồi?) Trong khi đó nhìn tôi thật luộm thuộm với những dấu hiệu của người vừa ngủ dậy: mái tóc lỗ xộn và đôi mắt sưng lên với hàng vết thâm bên dưới chúng. Ừ, tôi biết bây giờ nhìn tôi gớm ghiếc tới mức nào. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vậy từ lúc được sinh ra trên thế giới quái đản này (đừng giận tôi vì nói ra điều đó). Tôi đã nghĩ sẽ tiếp tục trốn khi thấy người đứng trước cửa phòng tôi là thằng Forth. Nhưng sau đó, tôi nhớ ra nó chính là lý do chính khiến tôi trông như thế này cho nên nó sẽ phải chịu đựng chuyện này. Dù sao, việc này cũng có thể khiến cho nó để yên cho tôi ở một mình. Nhưng có vẻ như nó không hề có ý định làm thế, nó chỉ nhìn tôi với ánh mắt thích thú thay vì sự hoảng sợ theo như những gì tôi đã nghĩ. "Cái gì?? Đây là lần đầu mày thấy một người mới ngủ dậy hả??" Tôi hỏi, sự tức giận hiện rõ trong lời nói. "Không ngủ đủ huh??" Nó nhận xét khi đôi mắt quan tâm của nó âu yếm nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của tôi, điều đó khiến tôi muốn móc con ngươi nó ra khỏi hốc mắt để nó không thể nhìn tôi như thế được nữa. Đúng!! Tôi biết tôi rất bạo lực!! Nhưng đây chính là những thứ sẽ xảy ra khi tôi thiếu ngủ, và lý do của điều đó chưa chịu dừng khiến tôi thấy kì lạ, tạo ra những cảm xúc không thể gọi tên... Những cảm xúc khiến tim tôi đập mạnh, tâm trạng rối bời, tàn phá tâm trí tôi... "Hiển nhiên" Tôi trả lời với đôi mắt đảo một lần nữa. "Tại sao??" Tôi nhíu mày lại trong nghi ngờ. Mày còn dám hỏi câu đó?? Không phải nó quá rõ ràng rồi hả?? Mày chính là lý do đấy!! Thằng chết tiệt!! Mỗi lần tôi định nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, cái khuôn mặt mừng rỡ tới ngu ngốc của nó tại bãi đỗ xe lại xuất hiện. Thêm vào đó chính là giọng nói trầm ấm phiền nhiễu của nó cứ chạy trong đầu tôi như nút bấm lặp lại luôn bị nháy liên tục như một playlist, chỉ có một bài hát được chơi trong playlist đó, chính là lời bày tỏ của nó... Lời tỏ tình đó đã phá hủy toàn bộ tâm trạng của tôi. Có thể nhìn tôi rất bình tĩnh khi đứng nói chuyện với nó, nhưng thực tế, tôi đã muốn trượt dài trên chiếc xe, hét lên những lời tục tĩu mà tôi biết ở nhiều thứ tiếng khác nhau, và đào một cái hố thật lớn thật sâu nơi tôi có thể trốn cho tới khi tôi hiểu ra hết được mọi chuyện. Nói theo một cách khác, điều này khiến tôi thấy bối rối... Hoàn toàn bối rối. Tôi không thể hiểu được điều đó nhưng tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết chuyện này cả... . . . Khi nó nói ra rằng nó thích tôi, tôi đã mất một thời gian khó khăn để chấp nhận được... . . . Khi nó phát hiện ra tôi còn nhớ buổi đêm trên bãi biển đó, tôi đã suýt nữa mất toàn bộ sự bình tĩnh bên ngoài và hét lên bởi hoảng loạn... . . . Và khi nó tuyên bố rằng nó sẽ theo đuổi tôi, tôi biết tôi sẽ phải chấp nhận số phận bi đát này rồi. Không phải là do nó, mà bởi vì điều này có nghĩa là tôi không còn có thể chạy trốn khỏi những thứ cảm xúc không thể gọi tên thường xuất hiện mỗi khi nó ở bên. Nên, lúc tôi trở về phòng kí túc xá sau khi nói chuyện với nó tại bãi đỗ xe, tôi đã cố để xóa nhòa đi thứ giọng phiền nhiễu của nó lặp đi lặp lại trong đầu tôi vì tôi cảm giác như tôi đang bị mất trí rồi. Tôi mở những bản nhạc chói tai trên stereo, nếu như thằng Kit có nhà, nó chắc chắn sẽ đập cửa phòng tôi và yêu cầu tôi tắt ngay lập tức bởi sẽ làm phiền hàng xóm. Nhưng nó không ở nhà và tôi cũng chẳng thèm quan tâm nó đang ở đâu. Có lẽ, nó đang ở cùng với Ming vì tôi thấy hai đứa nó ở với nhau và thằng Ming đã đưa băng dô danh hiệu cho nó. Như tôi đã đoán trước, Ming sẽ đoạt giải. Tôi không biết em Yo và Suthee được giải mấy nữa vì giờ tôi không có tâm trạng nào để tâm tới điều đó cả. (Stereo) Khi tôi mệt mỏi khi nghe những bản nhạc đỏ rồi (và hàng xóm cũng đã gõ cửa phòng tôi nữa), tôi chuyển sang chơi 'Liên minh Huyền thoại' với vài người bạn không hề có chút quan tâm nào tới cuộc thi kia. Chúng tôi thách đấu tất cả những băng nhóm chúng tôi biết nhưng cho tới khi tất cả những người bạn của tôi đều chán nản offline vì chỉ thắng được có một lần. Tôi suy nghĩ có nên đi tới mấy câu lạc bộ đêm và gặp vài cô gái hay không, như cái não chết tiệt của tôi liền gửi đèn đỏ nói tôi không nên làm như thế vì tôi đã hứa với một người rồi. Chết tiệt!!!!! Từ khi nào tôi đặt bản thân mình vào lời hứa hẹn đó?? Và làm thế nào cuộc đối thoại đó là một lời hứa hẹn được?? Theo như tôi biết, tôi chưa từng hứa gì cả... Nhưng nó đã đặt lời hứa... ... Và tôi cũng đã chấp nhận nó đeo chiếc bánh răng đó lên cổ tay tôi và tôi cũng không muốn bỏ ra (xin đừng hỏi tại sao vì tôi cũng không biết đâu) Vì vậy, tôi dừng xem lại những bộ phim tôi đã tải trên Mac khi những tia sáng đầu tiên của ngày đã xuất hiện. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để làm trệch hướng chú ý của tôi vì tôi thấy bản thân mình cứ mãi suy nghĩ về khoảnh khắc ở bãi đỗ xe đó... (Mac) . . . Trở lại hiện tại, tôi mặc kệ câu hỏi của nó vì tôi không muốn trả lời. Thay vì thế, tôi hỏi vặn lại. "Mày làm gì ở đây?? Mày cần cái gì à?? Và làm thế nào mày biết được tao sống ở đâu??" Bởi vì như tôi biết, tôi chưa từng mời ai tới phòng, kể cả là những cô gái tôi đã từng tán tỉnh, ngoại trừ Pha và Kit. "Tôi ở đây để tán tỉnh em. Tôi cần em. Và tôi đã từng đến phòng em trước đây rồi" Nó lần lượt trả lời từng câu hỏi của tôi. Tôi biết tôi đã từng nói rằng hãy thành thật với nhau hơn, nhưng sự ngay thẳng của nó khiến tôi thấy ớn lạnh từ trong xương tủy. Và còn một điều nữa, tôi không quen được việc bị tán tỉnh vì tôi thường làm những điều đó với các cô gái thôi... "Thế nào cũng được" Tôi trả lời. Bề ngoài giả bộ bĩnh tĩnh của tôi đã sắp biến mất rồi. "Mày đã từng tới phòng tao? Khi nào?? Tại sao?? Thế nào mà...!?" Nó khúc khích cười như là thấy tôi buồn cười lắm vậy. Nhìn tao giống thằng hề lắm hả thằng quần Forth?? Tôi nghĩ, tôi có thể giải quyết thằng Forth hung dữ hơn là Forth này chỉ với một nụ cười nhẹ. "Kit đã nhờ tôi đưa em về nhà trước đây khi em đã quá say bởi vì nó muốn ở lại bữa tiệc thêm nữa, đó là lý do tôi biết nơi em sống" ~ Forth. Thằng quần Kit!!! Mày dám bỏ mặc bạn mày với người khác vì mày còn muốn tham gia tiệc?! Nhưng khoan đã... Không phải nó nói, tôi say rượu khi nó đưa tôi về nhà?? Một mình?? Tôi không thể nhớ lại được những chuyện đã xảy ra sau khi tôi say, đặc biệt là khi tôi bị bỏ lại một mình với nó. Điều đó luôn luôn trở thành một đống hỗn đỗn... Hoàn toàn hỗn độn... Vậy không phải điều đó có nghĩa là... 'thứ gì đó' cũng sẽ xảy ra?? Như là biết được những gì tôi đang nghĩ, nó nói "Không có chuyện gì xảy ra đâu cho nên em không cần phải lo lắng" Nhưng tại sao khi nghe cái cách nó nói lại giống như là còn có nhiều chuyện xảy ra hơn cả những gì tôi nghĩ chứ?? Tôi liếc nhìn nó, cố gắng moi bí mật đó ra. Nhưng, nó chỉ dùng tay đẩy người tôi ra một chút, và không nói trước một câu nào, nó đi thẳng vào phòng tôi. Cái quái gì vậy?! Ai cho phép nó xâm chiếm phòng tôi? Đúng, nó có thể là khách của tôi và tôi nên mời nó vào trong, nhưng... nhưng...! "Hey!" Tôi gọi. Tôi còn chẳng có cơ hội mà ngăn cản nó vì vẫn còn đang ngạc nhiên bởi cái chạm nhẹ của nó trên da tôi. "Ở đây tối quá" Nó nói vậy khi đã vào được trong phòng. Tôi bực dọc đi theo nó vào phòng khi tôi đóng cửa lại. Điều đó chỉ làm cho phòng càng tối hơn bởi vì hàng rèm cửa được treo từ sàn tới trần nhà trước cửa sổ trượt và cũng cũng là cử để ra ban công nữa. Vì vậy, tôi bật đèn lên. Nhưng tôi nghĩ là sẽ phải tắt nó đi lần nữa vì điều đó làm lộ ra hết tất cả những thứ linh tinh ở khắp căn phòng. Đây là lý do tại sao tôi không muốn mời nó vào phòng tôi. Căn phòng này bừa bộn giống như tâm trí của tôi bây giờ vậy. Và thằng Forth đã suýt nữa vấp ngã do quyển sách vứt trên mặt sàn. Tôi thấy mặt tôi đã nóng lên vì xấu hổ thay vì tức giận mắng cho nó một trận. Nhưng tôi phải dấu nó đi bằng chiếc mặt nạ bình tĩnh với chất giọng đầy sự chế nhạo và bực tức khi tôi bắt bẻ nó. "Mày còn mong chờ gì nữa? Tao đang ngủ." "Oh... Xin lỗi vì đã làm phiền em..." Nó lầm bầm với cái đầu và vai cúi xuống nhặt lên cuốn khiến nó suýt nữa vấp ngã. Tôi lập tức thấy cắn rứt lương tâm. Tại sao tôi lại đối xử với nó như thế? Nó chưa làm gì sai cả... Ừm, có lẽ trừ việc thể hiện ra khuôn mặt ngu ngốc sáng nay ra... Sau đó là nhìn thấy cái phòng bừa bộn của tôi... Và, làm tâm trí tôi ngập trong sương mù... Nhưng, nói một cách nghiêm túc, đó hoàn toàn là lỗi của tôi... Là do tôi không đi ngủ sớm... Là do tôi chưa dọn phòng... Là do tôi không thể hiểu được cảm xúc của chính bản thân! (Tôi nghĩ, tôi nên tham khảo ý kiến thằng Pha vì nó quá thành thạo với chuyện này). Nên, không công bằng cho nó khi phải nhận cách đối xử như vậy. Khi nó đặt quyển sách lên bàn, nó nói lời tạm biệt. Vẻ mặt nó lúc đó nhìn giống cún bị chủ bỏ rơi vậy. Tôi ghét nhìn thấy nó như vậy. Nên trước khi suy nghĩ được điều gì, tay tôi đã vươn tới nắm lại gấu áo của nó để ngăn nó dời đi rồi. Một lần nữa, đừng hỏi tôi tại sao tôi làm điều đó vì tôi cũng không biết câu trả lời rõ ràng đâu ('Tôi không biết' sẽ trở thành câu nói ưa thích của tôi mất). Cơ thể tôi giống như có suy nghĩ riêng của nó và là ra những chuyện mà tôi không thể hiểu được. Giờ sao?? May là tôi đứng phía sau nó, haizz tôi không thể nhìn thấy phản ứng trên gương mặt ngu ngốc của nó lúc này được, nếu không tôi sẽ bị làm cho bối rối nữa. Tôi cắn môi dưới khi khó khăn suy nghĩ ra những điều tôi đáng ra phải nói. "Err... Nếu mày muốn ở lại, mày có thể ở lại" Tôi nhẹ nhàng nói. "Nhưng, tao sẽ ngủ. Tao thực sự không được nghỉ ngơi chút nào vào đêm qua cả." Nó cứng người một chút trước khi quay lại nhìn tôi. Tôi bỏ tay ra khỏi áo nó, tay còn lại của tôi được nắm bởi bàn tay mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng của nó. Tôi cố chuyển hướng ánh mắt của mình ra hướng khác, nhưng đôi bắt đen đậm hấp dẫn của nó lại đang giam cầm tôi. Tay nó nắm lấy cổ tay tôi và thấy được chiếc dây tôi đang đeo. Sau đó, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc xuất hiện trên môi nó. "Em vẫn còn đeo nó" Nó nói với giọng trầm thấp giống như đang kiềm chế thứ gì đó. Tôi quá mức tập trung vào nụ cười của nó. Tôi không thực sự hiểu được câu nói của nó nên chỉ nhún vai một chút. Tôi đã từng nhìn nó cười rất nhiều lần trước đây khi chúng tôi là bạn rượu (dù nó có vẻ nghiêm túc mọi lúc). Tuy nhiên, tôi chưa từng thấy nụ cười này từ nó. Một nụ cười có thể làm tan chảy băng ở Bắc Cực. Một nụ cười có thể khiến cho thiên thần ca hát. Nụ cười đó mang thật nhiều cảm xúc khiến tôi không thể gọi tên được. Nó quá đẹp... Nó quá thu hút, tôi muốn nhìn nó hằng ngày... Tôi đột nhiên che mặt nó lại với cái tay còn lại vì tôi cảm giác như tôi lại bị đẩy vào một mê cung khác. Mê cung tôi đang vướng phải đã rất khó để giải quyết rồi, tại sao lại đẩy tôi vào một cái mê cung khác nữa chứ?? Tôi nghĩ tôi sẽ mất hết sạch tỉnh táo thậm chí là trước khi tôi làm rõ được mọi chuyện mất. "Beam..." Tôi bịt miệng nó lại với tay tôi vì tôi không muốn nghe thấy giọng của nó. "Mày có thể ở lại nếu như mày muốn" Tôi lặp lại. "Chỉ là đừng làm phiền giấc ngủ của tao" Tôi thậm chí còn lườm nó để nó hiểu được 'đừng làm phiền' của tôi nghĩa là thế nào, dù tôi biết nó là người như thế nào. Tôi bỏ tay ra khỏi miệng nó khi giật tay lại từ tay nó, tự ném chính mình lên giường và rồi đắp chăn lên. Tôi cũng quay mặt về phía đối diện nơi không thể nhìn thấy nó, và rồi nhắm mắt lại bắt đầu giấc ngủ. . . . . . Tuy nhiên, tôi thực sự không thể ngủ lại vào lúc đó được... Không phải vì tôi sợ Forth sẽ tận dụng cơ hội vì nó đang ở trong phòng tôi và tôi hoàn toàn không cần phải đề phòng nó. Nhắc lại, nó không phải là dạng người như thế. Nó đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, đặc biệt là người mà nó quan tâm rất nhiều... Ehem... Tôi. Tôi không ngủ được vì có quá nhiều suy nghĩ vẫn đang nhảy múa trong đầu tôi... Cho tới khi một giai điệu tuyệt đẹp được ngâm nga đột ngột xóa tan hết suy nghĩ rối bời trong tôi. Tôi không chắc rằng có phải Forth nhân thấy tôi không thể nghỉ ngơi được nên mới ngân nga bài hát đó để làm dịu đi tâm trạng rối bời trong tôi, hay đó chỉ là một cách để nó giết thời gian khi nó lật ra vài cuốn chuyên đề Y học tôi có trong khi chờ đợi. Dù là lý do gì, nhưng nó giúp tôi cuối cùng cũng quay lại được giấc ngủ. Lúc tôi thức dậy lần nữa, nó đã không còn ở đây nữa, nhưng nó đã dọn dẹp hết cả phòng cho tôi rồi, để lại đồ ăn trên bàn với lời nhắn. "Lam gọi đến. Có việc khẩn cấp xảy ra nên tôi phải đi. Nhưng nhớ chăm sóc cho bản thân vậy thì em mới có thể chăm sóc được cho trái tim tôi giống như tôi sẽ làm với em được..." Tôi muốn chửi cho nó một trận, hét vào cái khuôn mặt ngu ngốc của nó vì đã quá sến... ... Nhưng, tôi không thể có khả năng làm được điều đó, vì sâu thẳm trong trái tim quái đản này, tôi thấy choáng váng và đừng hỏi tôi tại sao. ********** Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & the Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
21.GIỮ CHÌA KHOÁ Lời kể của Beam.
Khoảnh khắc lớp học bắt đầu lại tại ngày đầu tiên của tuần đầu tiên sau cuộc thi lớn nhất tại trường, tôi cảm thấy mùi hương kì quặc phát ra xung quanh toà nhà khoa Y của chúng tôi như muốn cảng báo chúng tôi rằng địa ngục sắp xuất hiện. Mọi thứ vẫn bình thường trôi qua, cho tới khi cơn bão tố mang sức hủy diệt mạnh mẽ đánh úp vào chúng tôi ở dạng những bài tập nặng nề của trường. Những điều mà chúng tôi làm trước cuộc thi chỉ là một cách làm nóng người để có tính thần đi qua địa ngục trần gian này.
Chúng tôi đã gần như chạy khắp cả trường chỉ để hoàn thành tất cả các yêu cầu được đặt ra trong tuần này. Đôi lúc chúng tôi ở trong thư viện, đôi lúc qua các khoa khác, và phần lớn thời gian chính là ở trong phòng thí nghiệm. Các đàn anh đàn chị nói với chúng tôi rằng đây vẫn chưa là phần tệ nhất đâu vì còn có lúc giống địa ngục hơn ở năm thứ ba, và năm cuối nhận hướng dẫn để đi thực tập tại bệnh viện nội trú.
Ừm... Không phải điều này là rất tuyệt vời sao?? Những điều tôi đang làm chưa là tồi tệ nhất. Chắc sẽ phải cảm ơn đàn anh đàn chị vì đã động viên chúng tôi qua quãng thời gian khốc liệt này.
Tôi và mấy đứa bạn tự hứa với nhau sẽ đi chơi đâu đó giải khuây sau địa ngục của học kì này.
Về cơ bản, một ngày của chúng tôi sẽ diễn ra như vậy. Và một lời hứa đặt ra chính là các ngày khác cũng chẳng khác gì địa ngục đâu...
Tuy nhiên, vì cái lý do vớ vẩn gì tôi lại có mặt tại khoa Kỹ thuật, xem tất cả những sinh viên năm nhất nhận lấy hoạt động huấn luyện của các đàn anh, mà người dần đầu không ai khác ngoài người đàn ông cao lớn đáng sợ bên dưới ánh mặt trời gay gắt như thiêu như đốt kia??
"Tôi không nghe thấy gì cả!! To lên!!" Forth hét lớn hướng về phía những đàn em năm nhất đáng thương.
Mấy em ấy phải cố gắng lấy hết hơi trong phổi và thực hiện đứng lên ngồi xuống cùng với nhau.
Tôi huých tay vào hông Kit.
Oh, đúng rồi. Kit chính là cái thằng đã lôi kéo tôi tới đây đó.
"Forth làm đàn anh giáo dục tốt hơn P'Tae bạo lực nhiều. Sao anh ta lại dám lạm dụng quyền lực lên đàn em chứ?? Anh ta không xứng đáng với danh xưng đó" Nó bực tức nói.
"Mày ghét anh ta đó lạm dụng quyền lực lên người đàn em hay là do đặc biệt lạm dụng chồng mày??" Tôi hỏi.
"Đương nhiên là nói chung!!"
Lông mày tôi nhướng lên vì không tin trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm nghiên cứu nó, nhưng nó chỉ mạnh bạo đẩy tôi ra giống như tôi là một con côn trùng đáng ghét nào đó, rồi quay sang nói chuyện với một người khác trong đội y tế đang ngồi bên cạnh.
Tsk!!
Tôi đặt sự chú ý về khung cảnh khó tin ngay trước mặt...
Tuần trước, khi chúng tôi bận rộn với đống bài tập giấy tờ gioonga như những khoa khác cũng phải làm công việc riêng của họ, một tin tức mới nổ ra tại khoa Kỹ thuật đã làm toàn bộ trường đại học phải đau đầu.
Nhớ truyền thống SOTUS của họ không??
Thật lòng mà nói, dù tôi xoa làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng không thể hiểu được hoạt động huấn luyện này của họ có ý nghĩa gì. Bên cạnh việc các đàn anh lạm dụng quyền lực lên người các sinh viên năm nhất, tôi không thể hiểu được lợi ích khác của hoạt động này. Họ nói, hoạt động này sẽ tạo ra một liên kết vững chắc trên dưới toàn bộ khoa, tuy nhiên điều này cũng có thể sẽ trở thành việc lợi dụng người khác... Giống như những gì đã xảy ra khi mọi người bận rộn không chú ý tới.
P'Tae, đàn anh huấn luyện trước đây được nói tới có thù hằn giấu kín đối với Ming vì đã táo bạo thể hiện ra sự thiếu tôn trọng và thách thức anh ta ngay từ buổi họp cổ động đầu tiên. Anh ta đã dự định sẽ lấy lại toàn bộ từ nó, nhưng vì Ming được chọn làm đại diện tham gia cuộc thi 'Trăng và Sao' nên anh ta không có khả năng làm được như vậy. Cho nên, sau khi cuộc thi kết thúc, Ming cuối cũng cũng quay lại thăm gia vào hoạt động SOTUS, anh ta mới có cơ hội thực hiện kế hoạch hủy hoại Ming.
Tất cả những hình phạt đáng ra sẽ được áp dụng lên mọi người mỗi lần họ mắc lỗi bị đổ hết lên đầu Ming. Những thành viên khác của đội huấn luyện đã cố ngăn cản người đứng đầu này, như anh ta không hề nghe lời bất cứ ai cả...
Cho tới khi, Ming bùng nổ vì không thể chịu được nữa, và thêm một lần, nó đối đầu với người đàn anh có thành kiến này trước mặt mọi người, P'Tae, được biết đến với sự nóng tính, cũng tức giận, và điều đó gây ra kết quả là họ cãi nhau quá to tới mức mọi người không thể ngăn cản được nữa.
Phải cần tới mười người đàn ông cao lớn mới tách được P'Tae và Ming ra.
Ngày tiếp theo sau khi vụ việc đó xảy ra, P'Tae bị loại bỏ khỏi chức đàn anh giáo dục và Forth, người đáng ra sẽ làm việc đó ở năm ba, được thay vào.
Đừng hỏi tôi tại sao tôi biết được những điều đó, vì tôi sẽ khó bao giờ nói đâu. Đó chính là bí mật sâu thẳm của chính tôi!! Hehe!!
Vậy là thế nào Kit và tôi lại có mặt ở đây??
Chúng tôi đang ở phòng y tế của trường để đưa tập tài liệu mà Giáo sư yêu cầu mang tới cho cô y tá của trường và đó là lúc bọn họ bước vào, với những vết bầm tím, vết cắt trải khắp cơ thể, đặc biệt là trên mặt.
Mặc kề những vết thương đó, Ming vẫn có thể cười vui vẻ khi nó nhìn thấy Kit đang đứng bên cạnh nó với khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Forth cũng tới đây nữa vì nó là một trong những người đưa P'Tae và Ming tới. Nhưng tôi chẳng cần phải bước về phía nó bởi nó sẽ tự biết bước về phía tôi với vài vết bầm tím chắc chắn là nhận được khi ngăn cản hai người kia.
Dù có quá nhiều vết bầm tím trên người như thế, nó vẫn có thể tán tỉnh tôi được (giống hệt thằng Ming!!) khiến tôi không thể không đụng mạnh vào mấy vết bầm của nó. Và điều đó khiến nó kêu ăng ẳng (?) lên vì đau đớn. Hehe!!
(Nguyên văn: "yelp" - tiếng kêu ăng ẳng của chó khi bị ăn đập )
Kể từ ngày nó tuyên bố rằng sẽ theo đuổi tôi, chẳng có một ngày nào trôi qua mà nó không thể hiện tình cảm của nó với tôi cả, dù là cử chỉ nhỏ như là một tin nhắn vào buổi sáng khi tôi thức dậy và vào buổi tôi trước khi tôi đi ngủ, hay những hành động lớn hơn như chờ tôi ở lớp cho tới khi tan học và hộ tống tôi về phòng với chiếc xe máy của nó, mặc dù nó cực kì khó chịu vì tôi biết rõ đường về nhà và nó chỉ mất chưa đầy năm phút để tới đó từ khoa của tôi.
Tôi không phải mấy con gà ngu ngốc luôn phải được chăm sóc từ A đến Z, các bạn biết không??? Tôi đã nói điều này với nó nhưng nó không thèm nghe -_-"
Kit chưa từng ngừng trêu chọc tôi khi mọi người đều biết là Forth đang theo đuổi tôi. Tôi muốn từ chối điều này bởi vì nó cực kì xấu hổ luôn (không phải là vì cách nào tán tỉnh tôi mà là cái cách mà mấy thằng quần bạn tôi luôn tìm mọi cách để ghẹo gan tôi ấy), nhưng Forth dường như rất vui vẻ tuyên bố điều đó ra với tất cả mọi người, nên tôi cứ để mặc kệ nó như vậy.
Tôi vẫn còn có trở ngại với rất nhiều thứ liên quan tới Forth. Tôi vẫn không biết được cảm giác của tôi đối với nó là gì. Tôi không thể nói là tôi thích nó giống như cách mà nó thích tôi. Nhưng tôi cũng chẳng ghét nó.
Nhưng, cũng giống với cách mà tôi chấp nhận sự thật rằng chúng tôi sẽ bị tấn công tới tấp bởi đống bài tập được giao thôi, tôi đã học được cách chấp nhận những cử chỉ ve vãn, tán tỉnh của nó...
.
.
.
Có một điều buồn cười xung quanh những chàng kĩ sư tương lai này, họ rất hứng bạo khi đánh nhau, nhưng họ sẽ than kêu than như những đứa trẻ khi nhận chữa trị. Kit thậm chí còn hứa với Ming sẽ xung phong trở thành một phần của đội Y tế tới giám sát hoạt động của khoa Kỹ thuật, chỉ để nó chữa trị cho Ming vì nó sẽ không cho phép ai đụng vào vết thương của nó trừ thằng Kit cả.
Và khi Ming nghe được những gì Kit đã hứa, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi nó, sau đó chúng tôi để cho cô y tá trực hôm nay chăm sóc cho nó.
Tôi không biết liệu tôi nên khen ngợi thằng Ming vì đã lừa Kitty ngây thơ, hay đập cho nó thêm vài phát nữa vì, như thường lệ, Kit kéo tôi đi theo với lời hứa quái quỷ của nó...
Và tôi kéo thằng Pha đi theo luôn.
Hehe!! Chúng tôi chắc chắn sẽ chẳng có khả năng làm điều đó nếu như không có Yo. Giờ chỉ cần nói ra cái tên 'Yo', thằng Pha sẵn sàng đánh chiếm cả bầu trời!!!
Nên, đó là lý do mà cả ba chung tôi có mặt tại khoa Kỹ thuật dù có cả đống bài tập cần giải quyết.
Chúng tôi chỉ mang theo một chút tài liệu cần để nghiên cứu trong khi chờ đợi một vài bệnh nhân đi tới đây.
"Chúng ta nên có hoạt động huấn luyện này tại khoa Y" Thằng Pha đăm chiêu suy ngẫm.
Thằng Pha thực sự thích thú chế độ SOTUS này. Tôi cá, nó thích được trở thành đàn anh huấn luyện như những gì nó đối xử với chúng tôi giống như trước...
Nhưng không phải là bây giờ, bởi chúng tôi luôn có em Yo yêu quý đứng về phe chúng tôi *cười xấu xa*
(Thanh: Làm ơn cho tui cười chút Từ khi nào Yo, Beam, Kit đã lập thành hội chị em bạn thụ vậy
|
22.VẤN ĐỀ KHẨN CẤP Lời kể của Beam.
Chẳng có sự vòng vèo, bí mật hay ngạc nhiên chút nào về thoả thuận giữa thằng Pha và Forth. Forth đã nói hết tất cả với tôi, dù nó vẫn còn có chút lưỡng lự, sau khi tôi hỏi liên tục bởi vì thằng Pha đã bắt nó không được nói.
Tôi phát hiện ra điều đó đã xảy ra từ lúc thằng Pha tới đối đầu với Forth để hỏi cảm giác của Forth đối với em Yo là gì.
Mọi người đều nghĩ rằng Forth thích em Yo vì cái cách nó đối xử với Yo hoàn toàn khác với những người còn lại. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tôi trông như thế nào và tôi cũng không biết tôi trông như thế nào đâu, Forth liền nhanh chóng giải thích rằng nó chỉ còn Yo là đứa em trai bé bỏng cần được người khác chăm sóc. Nó không thể cảm thấy bất cứ thứ gì hơn điều đó, không giống với cảm giác khi nó đứng gần tôi: Cảm giác đó giống như gió cuốn, điện giật, hạnh phúc tới mức tim đập nhanh không kiểm soát, và những điều này nó chưa từng cảm nhận được khi ở bên cạnh ai khác cả. Không ai có thể chiếm đóng toàn bộ tâm trí nó và làm trái tim nó bối rối như tôi làm.
Tôi chán nản đảo mắt một vòng và muốn đưa tay lên bịt miệng nó lại rất nhiều lần rồi vì nó quá sến, những điều nó đang nói làm cho tôi rùng mình sợ hãi!!!
Dù sao thì, Forth đã nói với Pha rằng nó thích tôi chứ không phải là Yo.
Vậy là thằng Pha biết hết mà nó không thèm nói câu nào cả -_-"
Một lần nữa, Pha, nó cư xử chẳng khác gì một người cha luôn ở bên cạnh bảo vệ những đứa con như tôi và Kit, đã đặt ra một thoả thuận với Forth trước khi nó cho phép Forth theo đuổi, tán tỉnh tôi.
Woah!! Ai nói tôi cần sự cho phép của nó?? Ai cần sự tán thành của ai chứ??? Tôi không phải con gái!!!
Thứ nhất, Forth phải ngăn chặn tất cả những sinh viên khoa Kỹ thuật có ý muốn theo đuổi Yo.
Thằng Forth, mày chắc chắn rằng đây là tốt cho tao thay vì tốt cho nó sao?? -__-"
Từ sau ngày cuộc thi kết thúc, không chỉ có Ming thu hoạch được rất nhiều người hâm mộ, bao gồm cả nam và nữ, tới từ rất nhiều khoa khác nhau mà còn cả Yo nữa, em ấy đã chiếm lấy trái tim của tất cả mọi người bởi sự đáng yêu và dễ thương của em ấy. Dù sao, Pha cũng là một thằng người yêu có tính chiếm hữu cao, nó không muốn bất cứ một người nào bén mảng tới gần em Yo yêu quý của nó trong khi bọn nó còn chưa chính thức công bố mối quan hệ với mọi người. Bọn nó vẫn đang chờ thời gian thích hợp.
Và thứ hai...
Nếu như Forth dám làm cho tôi buồn dù là vì bất cứ chuyện gì, nó sẽ mất đi toàn bộ quyền ở bên cạnh tôi và chắc chắn sẽ không thể nói chuyện hay thậm chí là gặp mặt tôi dù chỉ một lần bởi thằng Pha sẽ làm mọi cách để tách chúng tôi ra...
.
.
.
Tôi không biết nên nghĩ gì về điều kiện cuối mà bọn nó thoả thuận với nhau. Chúng tôi là bạn từ thuở nhỏ. Pha dường như rất thích yêu cầu chúng tôi làm mọi thứ theo ý nó, nhưng nó luôn luôn lo liệu hết mọi thứ cho chúng tôi. Nó sẵn sàng đánh nhau với bất cứ người nào dám làm chúng tôi bị thương... Tôi đã nghĩ, bây giờ nó đang điên cuồng yêu và bận rộn chăm sóc với em Yo yêu quý của nó, nên sẽ chẳng còn quan tâm tới tôi và Kit nữa...
Tôi đoán... Châc là tôi đã nhầm rồi...
Tình bạn chúng tôi đã xây dựng nên từ nhiều năm giống như những dây thần kinh không thể thiếu được trong một cơ thể, có thể rất khó nhìn thấy nhưng nó là thứ thiết yếu để chúng tôi có thể sống sót. Dù có chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, dù chúng tôi có phải bận rộn công việc mà cách xa nhau...
... Chúng tôi vẫn sẽ luôn ở đó vì nhau.
Oh, fuck!!! Sao tôi lại ủy mị tới mức như vậy nhỉ?? Như là tôi có lựa chọn khác ngoài trở thành bạn của bọn nó và không dính liền bên bọn nó ấy... Haha!!
Chỉ đùa một chút thế thôi, bọn nó chính là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi có được trong cuộc sống này.
.
.
.
Dù sao thì, tôi cũng không moi được mấy thông tin đó từ ngài đàn anh giáo dục một cách miễn phí đâu. Mặc kệ việc tôi đe doạ rằng sẽ không chú ý tới nó nữa, nhưng tới cuối cùng nó cũng có cách riêng của nó để thoả thuận riêng với tôi trước khi nói ra thoả thuận của nó với thằng Pha
Chúng tôi dự định sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên vào ngày hôm nay. Không chỉ là ra ngoài cùng ăn bữa trưa hay bữa tối, mà là làm những gì mà một cặp đôi bình thường (-_-") sẽ làm trong ngày hẹn hò của họ.
Tuy nhiên, Forth chỉ vừa mới gọi điện nói với tôi rằng vụ hẹn hò đó sẽ bị hủy. Nó không giải thích gì cho tôi hết vì có vẻ như nó đang hoảng loạn với hành động đột ngột ngắt cuộc gọi chỉ với một câu xin lỗi.
Điều đó khiến tôi muốn chửi đổng lên với tất cả mọi người vì tất cả mọi thứ, đặc biệt là thằng Forth chết tiệt đã bỏ mặc tôi khó hiểu ở một bên!!! Tôi thậm chí đã gần như không ngủ cả đêm qua bởi vì suy nghĩ về những gì chúng tôi sẽ làm trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tôi đã từng hẹn hò rất nhiều lần trước đây. Nhưng, những buổi hẹn hò đó chỉ là cho vui. Đó là cả chuỗi phim dài về những cuộc đối thoại vô nghĩa với mục đích tán tỉnh, ve vãn đối phương...
Khoan đã!!! Đừng vội nghĩ tôi nói như vậy là vì tôi coi buổi hẹn hò lần này sẽ là nghiêm túc. Tôi chỉ nghĩ rằng hẹn hò với Forth sẽ không giống cách tôi từng hẹn hò. Tôi nghĩ nên làm như một buổi hẹn hò của cặp đôi bình thường vì nó là Forth...
...
Các bạn có hiểu ý tôi nói là gì không??? Nó...
...
Ừ thì...
...
Fuck!!! Kệ m* nó đi!! Đừng có quan tâm tới nó nữa!! Dù sao thì, nó cũng đã bị hủy rồi!!
Vì tôi đã thay quần áo sẵn rồi, tôi quyết định sẽ gõ cửa phòng thằng Kit và nói nó ra ngoài chơi với tôi. Những ngày cuối tuần nên được tổ chức ở ngoài thay vì cứ ở trong bốn bức tường của kí túc xá mặc dù chúng tôi còn cả đống bài tập chết tiệt cần phải giải quyết.
Tôi đoán, chắc chúng phải chờ cho tới lúc tôi thực sự muốn làm thôi.
Tôi đã nghĩ ràng Kit sẽ phàn nàn khi tôi kéo nó ra ngoài cùng. Tôi cũng đã sẵn sàng tinh thần, sẽ kéo nó ra khỏi nhà dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng, thật ngạc nhiên khi nó không hề mắng chửi tôi luôn. Nó đồng ý ra ngoài với tôi mà không làm ầm lên một chút nào.
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?? Tôi nghĩ tận thế sắp tới rồi!!!
"Tao cần mua vài thứ, đó là lý do tại sao tao đồng ý đi với mày" Kit giải thích.
Tôi vẫn không thể tin được những gì nó nói nên tôi nhìn nó với ánh mắt hoài nghi. Nó chỉ đảo mắt chán nản rồi đẩy tôi tới vị trí xe tôi đỗ. Tôi thường là người lái xe mỗi khi chúng tôi ra ngoài.
Chúng tôi đều giữ im lặng khi tôi lái xe. Đây lại là một điều không bình thường khác. Tôi không thể nhớ được liệu có lúc nào chúng tôi giữ im lặng như lúc này mỗi khi ở cạnh nhau nữa. Kể cả ở những lần chúng tôi ôn tập chuẩn bị bài kiểm tra cùng nhau, không ai có thể dừng không nói tiếng nào dù chỉ trong một phút.
Đây chính là lần đầu tiên.
Và tôi thực sự thắc mắc tại sao lại như thế.
Tôi nhìn về phía Kit. Nó dường như đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của riêng nó đến nỗi chẳng chú ý rằng tôi đang nhìn nó chằm chằm. Nó chỉ cầm gói bánh xốp phủ sô cô la trên tay tạo ra nhưng tiếng sột soạt như nửa muốn bóc nửa không muốn. Khi tôi phải dừng xe lại do tắc đường, tôi lấy lại gói bánh KitKat khỏi tay nó, khiến nó ngay lập tức thoát ra khỏi trạng thái xuất thần, tức giận nhìn về phía tôi.
"Trả lại cho tao!!" Nó hét lên.
Nó cố lấy lại gói bánh từ tôi. Nhưng tôi lại quẳng gói KitKat đó qua một bên.
"Đây là món ăn vặt mày thích nhất khi còn ở Trung học. Nhưng từ khi mày ăn kiêng vì muốn giảm cân, mày đã ngừng không ăn nó nữa. Mày đã bắt đầu ăn lại từ bao giờ vậy?? Tao tưởng mày vẫn còn đang ăn kiêng??" Tôi cố ý tọc mạch.
"Tao không còn ăn kiêng nữa!! Tao cũng chả quan tâm nếu có béo lên thêm lần nữa"
"Thật sao?? Tháng trước mày còn nói mày phải giữ cân, đó là lý do mày đã không đi ăn buffet cùng bọn tao."
"Chết tiệt!! Thằng Beam?! Sao mày lại nhiều chuyện thế nhở??"
"Bởi vì tao là người hay tò mò về mọi chuyện mà. Vậy, sao đột nhiên mày thay đổi quyết định thế?? Hay có người nào đó nói với mày là sẽ ổn thôi, mày có thể ăn bất cứ thứ gì mày thích vì người đó chẳng quan tâm nếu như mày có béo lên"
Nó đột nhiên cứng đờ người. Tôi cười rộng tới tận mang tai, tôi nghĩ tôi đã đánh trúng điểm yếu rồi.
Kit chỉ ngồi lại vào ghế lái phụ, sau đó khoanh tay lại trước ngực rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không biết nó đang nhìn những chiếc xe xung quanh từ cái tốc độ đi xe chậm như rùa bò của chúng tôi hiện tại hay nó đang nhìn về một khoảng không vô định giống như tôi vẫn thường làm mấy ngày nay.
"Beam..." Nó gọi to sau vài phút giữ im lặng, anh mắt vẫn nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ. "Mày có cảm giác thế nào khi Forth bắt đầu theo đuổi mày??"
"..............."
"Mày có cảm thấy kì quặc hay gì đó tương tự như vậy không??"
"Sao?? Ghen tị vì Forth theo đuổi tao thay vì mày sao??" Tôi ghẹo gan nó dù tôi biết rằng câu hỏi của nó hoàn toàn không có nghĩa như vậy. Tôi chỉ là... Không thể trả lời được câu hỏi ấy.
"Đ*t m* mày! Tao không phải mấy con khốn thích ở đó giành giật đàn ông của người khác. Tao cũng đ*o phải đàn bà... Tao chỉ... Tao chỉ muốn biết được mày thực sự cảm thấy như thế nào, bởi vì thực lòng mà nói... Bây giờ... Tao đang rất bối rối"
"Bối rối với cái gì??"
Cuối cùng, chúng tôi cũng thoát được khỏi tắc đường.
"Bối rối vì tất cả mọi thứ... Tao biết tao không phải là gay. Tao không có hứng thứ với những người đàn ông khác. Tao thích phụ nữ với ngực bự... Nhưng tại sao tao lại có những cảm giác bối rối như thế này khi ở bên cạnh nó?? Tại sao tao lại xúc động, lại khó chịu mỗi lần có người bày tỏ tình cảm với nó?? Rồi tao sẽ cảm thấy vui vẻ khi nó nói những lời sến sẩm đáng ghét nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào đó. Tao thấy... Thật thất bại..."
Tôi đặt tay lên vai Kit vỗ nhẹ an ủi trong khi mắt tôi vẫn còn phải nhìn vào con đường phía trước. Chúng tôi cơ bản là đã ở trên một con thuyền rồi, một con thuyền của sự mất mát và bối rối.
"Mingkwan??" Tôi hỏi
Phải mất vài phút trước khi nó gật đầu.
Thật là châm biếm đúng không??
Không lâu trước đây, chúng tôi chỉ vừa cố gắng hết sức giúp bạn thân theo đuổi được người nó yêu. Chúng tôi thậm chí còn nghĩ em Yo chính là nam châm hút sinh viên khoa Kỹ thuật vì cả hai Trăng khoa Kỹ thuật lúc nào cũng dính sát bên em ấy, chăm sóc em ấy từng chút một, mà lại không hề nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị vướng vào cả mớ hỗn độn này với hai vị Nam khôi kia.
Đây là nghiệp chướng chúng tôi phải chịu vì đã cứ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác sao?? Bởi vì tôi không biết phải làm thế nào để hiểu ra được tình trạng rối rắm này nữa rồi.
"Mày có nghĩ chúng ta nên hỏi thằng Pha về chuyện này không??" Tôi hỏi khi cẩn thận đưa xe vào bãi đỗ.
"Tao đã hỏi rồi. Và nó chỉ nói rằng đừng có suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó... Hãy nghe theo lời trái tim chỉ dẫn"
Tôi nhướng lông mày.
"Nó nghĩ nó đang ở trong một vở melodrama hay cái gì đó tương tự như vậy hả mà nói thế chứ?? Hồi đó nó còn thảm hại hơn cả chúng ta bây giờ!!"
(Melodrama: là một tác phẩm kịch tính trong đó cốt truyện thường mang tính giật gân và được thiết kế để thu hút mạnh mẽ cảm xúc, được ưu tiên hơn so với đặc tính chi tiết. Các nhân vật thường được vẽ đơn giản, và có thể xuất hiện rập khuôn)
"Mày nói đúng"
Chúng tôi cười thoải mái rồi cùng bước xuống xe.
"Mày có nghĩ chúng ta nên gọi thằng Pha đi cùng không" ~~~ Kit.
"Nah. Nó chắc chắn đang bận ở nhà ôm ấp người yêu dễ thương của nó rồi" Tôi trả lời.
Chúng tôi hiện tại đang ở khu phố mua sắm tại Bangkok. Như thường lệ, nơi đây vô cùng ồn ào náo nhiệt như tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ không nên dành ngày cuối tuần ở trong bốn bức tường giống tôi. Nơi nào chúng tôi đi đến cùng có đầy ắp người. Chúng tôi đã gần như bị kéo tới kéo lui trên đường và chẳng thể đi tới được điểm cần đến. Nhưng, như vậy cũng tốt, bởi vì chúng tôi có thể quên được hai người đàn ông làm trở ngại tâm trí chúng tôi, dù chỉ là trong một phút giây nào đó...
Sau khi Kit mua một vài đồ cá nhân, chúng tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng Hàn Quốc vì Kit thèm ăn Kim Chi. Tôi trêu bảo nó thèm là do nó đang mang thai, và nó lập tức chửi tôi trong khi cố đá chân tôi dưới ngầm bàn. Tôi cười thoải mái khi nó không thể đá được tôi. Bé Kitty KitKat hoang dại đã trở lại và tôi thấy vui vì điều đó.
Bầu trời đỏ cam đã dần chuyển sang màu tím than cùng với những ánh đèn lấp lánh đẹp mắt trang trí thêm cho nó. Đó cũng chính là lúc mà tôi và Kit quyết định trở về phòng kí túc.
Chúng tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút snack trên đường trước khi ra bãi đỗ xe. Thật sự rất mệt mỏi như chúng tôi vừa trải qua một cuộc thi Marathon vậy (Nó thực sự giống một cuộc thi Marathon với những người đó). Và cũng lại như thường lệ, chúng tôi bị mắc kẹt trong tình trạng tắc đường đáng ghét...
Chết tiệt!!! M* nó!!!
Tuy nhiên, chuyện tắc đường thường xuyên như vậy lại chẳng phải là lý do khiến tôi bắt đầu thấy bực bội.
Thứ khiến tôi bực bội chính là chiếc xe máy Ducati màu đen đang đi trước chúng tôi đây này.
Dù tôi không thể nhìn thấy được khuôn mặt chủ nhân của chiếc xe đó vì người đó đang đội mũ bảo hiểm và cả 'cô gái' ngồi đã sau người đó cũng đội mũ nữa, cô ta đang ôm 'người lái xe' rất chặt từ phía đằng sau, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra rõ ràng được ai là chủ nhân chiếc xe cũng như người đang lái chiếc xe đó.
Nó đã nói, nó có vấn đề khẩn cấp cần làm.
Vậy ra, đây là vấn đề khẩn cấp chả nó sao???
Tôi mạnh mẽ huých đầu xe vào đuôi chiếc xe Ducati đó và bấm còi inh ỏi cho tới khi chủ nhân của chiếc xe quay về phía sau nhìn tôi. Ngay cả cô gái không biết xấu hổ đang ngồi phía sau cũng phải bỏ vòng tay quấn chặt như con rắn ra để quay đầu lại nhìn.
"Beam!! Mày đang làm cái trò gì đấy?! Mày đang cố làm cho chúng ta gặp rắc rối đấy à!?" Kit nói, giọng có vẻ hoảng loạn. "Nhìn kĩ đi!! Người lái chiếc xe đó đang nhìn về phía chúng ta!! Anh ta rõ ràng to con hơn mày rất nhiều!!"
Đương nhiên, Kit hoàn toàn không nhận ra được 'người lái xe đó'.
"Đó là Forth," Tôi thờ ơ nói.
'Người lái xe đó' bỏ mũ bảo hiểm lộ ra khuôn mặt ngu ngốc với đôi mắt trợn tròn và cái miệng mở lớn của nó. Mặc dù cửa kính xe tôi dán màu rất tối rất khó để nhìn được người bên trong là ai, nhưng tôi biết nó biết được đây là xe tôi cũng như tôi biết chiếc Ducati kia là của nó vậy.
Tôi khó chịu mở cửa kính xe xuống và đưa ngón tay giữa về phía nó, tuy nhiên, vì những chiếc xe xung quanh tôi đã bắt đầu di chuyển, tôi phải bấm còi thêm một lần nữa để nói yêu cầu nó nhanh chóng dời đi. Chính xác là do chiếc xe phía sau chúng tôi cũng đã bấm còi thúc giục rồi, và cả cô gái đi cùng với nó cũng vỗ vỗ tay nó ra hiệu nữa. Nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc lên xe và lái đi cả.
"Forth và... Một cô gái" Kit ngạc nhiên.
"Không," Tôi trả lời. "Đó là con côn trùng trong hình dáng của một người phụ nữ"
Sau đó, tôi nhấn tăng tốc và đi lướt qua chiếc xe máy chết tiệt đó.
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "Engineering Moon & the Crazy Doctor" sau khi đã nhận được sự cho phép của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|