Nam Khôi Khoa Kỹ Thuật Và Tên Bác Sĩ Man Rợ
|
|
14.ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA CHỨ Lời kể của Forth.
Đi biển ngoại khóa không phải là điều khiến tôi thấy thích thú gì cả, đặc biệt là khi nhét hết cả lũ lên một phương tiện di chuyển như xe buýt trong ngày hôm nay. Tôi chỉ thích mấy nơi yên tĩnh như thành phố xanh, tôi có thể dành cả ngày đi tới đó trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, nơi tôi có thể cảm nhận được từng làn gió lướt qua mặt và toàn cơ thể. Nhưng, tôi lại chẳng thể làm được như vậy, bởi vì tôi được phân công lên chiếc xe buýt này mà chăm sóc đàn em. Tôi nghĩ, các nhân viên tưởng rằng tôi có thể khiến bọn nhóc này ngồi im không dám ho he gì chỉ với một cái liếc nhìn, nhưng, mấy đứa nó vẫn cứ phá rối mặc kệ tôi có ngồi ở đây luôn...
Chính xác vào lúc 8 giờ sáng, một tiếng trước khi chúng tôi khởi hành, tôi đến cổng trường nơi được chọn làm chỗ tập kết. Khi chiếc xe buýt cuối cùng cũng xuất hiện, vài nhân viên bắt đầu tập hợp các sinh viên năm nhất lại. Trong khi đó, tôi giúp những người khác bê hành lý lên ngăn dưới của xe.
Chúng tôi vẫn đang bê đồ đạc của những người khác và cả đồ dùng chúng tôi cần để chụp ảnh nữa thì chiếc CR-V màu trắng xuất hiện ở cách nơi chiếc xe buýt đang đỗ vài mét. Dù cửa kính xe được dán màu rất tối, tôi vẫn có thể nhận ra chính xác được ai là chủ nhân chiếc xe.
Kit xuống xe đầu tiên từ ghế lái phụ, bước tới bên ghế lái và gõ gõ vài cái vào ô cửa sổ. Có vẻ như chủ nhân của chiếc xe không có ý định xuống xe nếu như bạn cậu ấy không bắt cậu ấy phải làm như thế. Rõ ràng là, họ đang chờ một người bạn khác của họ, thằng Pha.
Beam lười biếng duỗi chân duỗi tay sau khi mở cửa bước xuống. Cậu ấy chán nản liếc mắt nhìn ra khu vực xung quanh nơi các Trăng và Sao đang náo loạn, cho tới khi mắt cậu ấy bắt gặp mắt tôi... Sau đó, cậu ấy vội vàng quay về phía bạn của cậu ấy, Kit, như thể là cậu ấy không hề nhìn thấy tôi chỉ trong một phút giây lướt qua nhanh chóng đó, đôi mắt cậu ấy tràn ngập sự phấn khích khi chỉ vào những em Sao kia.
Cái. Quái. Gì??
Tôi đã suýt nữa phì cười vì cái con người không thể đoán trước được này.
Beam luôn luôn như vậy trong những ngày gần đây. Mỗi khi mắt chúng tôi gặp nhau hoặc là vô tình chặm mặt nhau tại sảnh huấn luyện, cậu ấy luôn là người đầu tiên ngoảnh đi như thể là cậu ấy chưa nhìn thấy tôi hoặc là cậu ấy đã thấy cái gì đó thú vị hơn để theo dõi và bàn luận về nó vậy. Cậu ấy cũng cười vô cùng rạng rỡ với mọi người như là thế giới này cuối cùng có thể có được nền hòa bình, trừ tôi.
Thật lòng đó, tôi bắt đầu thấy càng ngày càng không hiểu cậu ấy rồi. Có chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy? Tôi đã nghĩ chúng tôi cuối cùng cũng có thể hòa thuận sau những tin nhắn đó rồi, nhưng hoàn toàn không phải.
Nó thậm chí còn tồi tệ hơn nữa!! Cậu ấy đang chơi đùa với tôi hay là thế nào?? Sao cậu ấy cứ phải làm cho tâm trí tôi rối bời hết cả lên như vậy?? Bởi vì nếu cậu ấy đang thực sự muốn làm như thế...
Cậu ấy đã thành công rồi đấy...
... Đặc biệt là cái lần cậu ấy ngăn cản cái buổi hẹn hò trá hình đó của tôi...
Mấy thằng Nam khôi bạn tôi tưởng rằng Beam cố ý muốn quyến rũ em gái đó, em Dream, người tôi đã nói chuyện cùng tối hôm ấy, khi Beam đã quá say. Tuy nhiên, thực sự thì cậu ấy không hề làm như thế.
Cậu ấy không hề quyến rũ hay tán tỉnh em Dream để cô ấy rời xa tôi vào tối đó. Thực ra, cậu ấy đã nói với em Dream hãy tránh xa tôi ra bởi vì (theo lời cậu ấy nói) tôi đang không sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ nào cả, nên cô ấy đừng hy vọng chúng tôi sẽ có một cuộc hẹn hò nào cả. Tôi đang bận với nhiệm vụ chăm sóc các em Nam khôi - Hoa khôi cho cuộc thi sắp tới, còn cả việc học và việc gia đình (điều này cũng là cậu ấy nói dù rằng tôi chẳng hiểu rằng cậu ấy lấy những thông tin đó từ đâu ra cả), vậy nên, em Dream không nên hẹn hò với tôi.
Em Dream nghĩ cậu ấy đang nói những lời vô lý (nó thực sự là vô lý mà) bởi vì chúng tôi chỉ vừa mới nói về cuộc sống đại học và tôi cũng vừa nói với cô ấy là dù rằng tôi có bận thật nhưng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để làm những việc khác. Nhưng, Beam lại càng trở nên dai dẳng hơn nữa. Cậu ấy đã cố gắng thuyết phục em Dream đừng hẹn hò với tôi...
Tôi biết, tôi không thể ngăn cậu ấy nói ra những lời đó, vì tôi chẳng thể làm được... Tôi thấy nó thật sự rất thú vị... Beam đang yêu cầu một cô gái khác hãy biến đi và đừng cố tán tỉnh tôi... Nếu như tôi không tự nói với bản thân mình rằng đừng tưởng bở khi nghe những điều Beam đang nói, chắc tôi sẽ cho là cậu ấy đang ghen vì tôi mất.
Nhưng, tôi biết cậu ấy không hề ghen và sẽ không bao giờ ghen bởi vì cậu ấy không hề thích tôi...
Và rồi, tôi đã lại thành công trong việc tự làm tổn thương chính mình...
Cho tới khi Beam thốt ra một việc bất khả thi, không thể tin và cũng chẳng thể tưởng tượng được nổi rằng cậu ấy sẽ nói với tôi...
... Cậu ấy nói rằng chúng tôi đang hẹn hò.
Em Dream ngạc nhiên nhìn tôi. Cô ấy chắc đang muốn nghe tôi giải thích mọi chuyện nhưng tôi lại không thể tìm được tiếng nói để trả lời nữa. Tôi chỉ ngồi yên trên ghế cho tới khi em Dream đứng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi nghĩ, chắc sẽ tốt hơn khi để cô ấy bỏ đi vì Beam có vẻ như không thể dừng lại ngay được. Tuy nhiên, Beam đã giữ cô bé lại và thì thầm gì đó vào tai cô ấy. Tôi không biết được cậu ấy đã nói ra điều gì nhưng điều đó chắc phải tồi tệ lắm vì cậu ấy được nhận ngay một cái tát vào mặt, thậm chí đến cả tôi cũng thể cảm nhận được nó đau tới mức nào trước khi em Dream rời đi.
Cậu ấy chẳng thèm quan tâm chút nào tới cái tát vừa được nhận trên mặt luôn, chỉ cười nhẹ một chút, rồi lại quay qua đặt mọi sự chú ý tới tôi và cố tán tỉnh tôi. Và cũng chính vào lúc đó, tôi biết được cậu ấy thực sự phải về nhà.
...
Ngày hôm sau, cậu ấy gửi tin nhắn nói xin lỗi tôi, tôi thấy điều đó thật dễ thượng, tôi lại suýt nữa đem trái tim mình lên dâng cho cậu ấy như là tôi chưa từng biết dù chỉ một chút gì về con người của cậu ấy cả.
...
Lần tiếp theo tôi nhìn thấy cậu ấy là khi tôi đưa em Yo tới sảnh huấn luyện, cậu ấy lúc đó cười rất tươi nhưng nụ cười lại không hiện lên trong ánh mắt mà tôi thích đó. Tôi muốn tiến tới hỏi tại sao cậu ấy lại đột nhiên thay đổi nụ cười quyến rũ tôi yêu đi nhưng cậu ấy lại vội vàng quay ra nhìn vào một em Hoa khôi khác...
Và sau đó, mỗi lần chúng tôi bất ngờ chạm mặt nhau, nếu không phải cậu ấy tặng cho tôi một nụ cười gượng thì cũng là cố gắng tránh mặt tôi.
Tôi muốn hét lên thật lớn tại sao cậu ấy lại làm như thế với tôi lắm?! Nhưng, để làm gì chứ??
Thằng Lam nói với tôi, chắc chắn là do Beam cảm thấy có lỗi vì những gì cậu ấy đã làm vào đêm hôm đó. Và đó là lý do khiến cậu ấy cư xử theo cách kỳ lạ như vậy.
Tôi thực sự hy vọng rằng đó chính là lý do... Là lý do duy nhất... Bởi vì nếu như không phải, tôi không thể tự hứa được với bản thân rằng có thể ngăn cản tình cảm này phát triển tiếp nữa.
.
.
.
Quay trở về hiện tại, lại nói tới hoạt động ngoại khoá tới bãi biển của chúng tôi ngày hôm nay, em Yo đã nôn mửa rất nhiều kể từ khi chúng tôi xuất phát. Dù có để em ấy ngồi ở bất cứ vị trí nào trên xe, nhìn em ấy vẫn rất ốm yếu, xanh xao như con ma ấy. Thằng Ming có nói rằng chuyện này đã xảy ra từ lúc cả hai đứa nó còn nhỏ rồi, em Yo không thể chịu được việc di chuyển trên bất kì một phương tiện công cộng nào cả đặc biệt là khi phải đi đường dài.
Thật đúng giống tên công tử nhà giàu!!!
Tôi muốn đập cho thằng đàn em kia của tôi một trận vì không nói từ lúc trước khi lên xe. Nhưng nó lại bảo là do em Yo không cho nó nói vì em ấy sợ làm phiền mọi người. Nhưng giờ thì em ấy đang làm phiền mọi người rồi đó, ai cũng lo lắng cho em ấy cả, bao gồm cả tôi luôn.
"Có thể em ấy sẽ thấy thoải mái khi ngồi trên xe khác" Anh Mont, người quản lý của thằng Ming, gợi ý.
"Chúng ta có thể gọi cho thằng Pha. Bạn nó có mang theo xe" Tôi nói ra khi tôi nhớ tới xe của Beam. Có lẽ, Yo sẽ thấy thoải mái hơn khi ngồi trên đó.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho thằng Pha, nói với nó rằng Yo đang mệt và cần phải đổi xe. Tôi ngay lập tức nhận thấy giọng điệu của nó thay đổi khi nó nghe tới 'Yo đang mệt'. Tôi cũng nghe thấy nó vội vàng bảo Beam mau lái xe nhanh tới chỗ chúng tôi hẹn gặp mặt. Beam trả lời ngắn gọn với Pha lại làm cho tôi vui tới nỗi muốn nhếch mép lên cười, nhưng phải cố ngăn cả chính bản thân mình lại. Tôi phải tập trung hoàn toàn sự chú ý bây giờ vào Yo bởi vì em ấy đang cần người chăm sóc.
Kể cả khi đang mệt, nhìn em ấy cũng thật đáng yêu đó.
Nếu như các bạn đang nghĩ là tôi thích Yo...
.
.
.
Đúng, tôi thích em ấy...
.
.
.
Nhưng đó chỉ vì em ấy là đàn em của tôi, vậy thôi.
Gần đây, trong mỗi lần chúng tôi tình cờ gặp mặt, em ấy luôn gặp rắc rối về những vấn đề gì đó mà tôi chẳng thể bỏ em ấy lại một mình được. Ming đã nói, người bạn này của nó luôn cần có một người ở bên cạnh giúp đỡ vượt qua mọi nỗi đau. Em ấy không phải dạng người chỉ cần uống say là có thể quên hết mọi chuyện khi mọi thứ đang bủa vây bên cạnh làm phiền cuộc sống của chúng ta như hiện tại. Cho nên, nếu như Ming không có ở gần bên em ấy, tôi cũng muốn giỏng tai lên lắng nghe em ấy tâm sự để làm giúp tâm trạng em ấy tốt lên. Sự yếu đuối của em ấy đã đánh thức bản năng muốn bảo vệ người khác của tôi. Hơn nữa, em ấy còn lại bạn thân của đàn em thân thiết nhất với tôi nữa.
Nhiều người đã ghẹo rằng tôi quá gần gũi với em ấy tới mức hơn cả người yêu rồi. Tuy nhiên, tôi nói cho các bạn biết, tôi không coi em ấy hơn một đứa đàn em đâu.
Tôi thừa nhận, tôi thấy em ấy cực kì xinh xắn và dễ thương, cũng vì điều đó mà tôi có nghe thấy vài Nam khôi năm hai muốn tự bẻ cong chính mình vì em ấy cơ. Mấy người đó bị cuốn hút bởi sự đáng yêu, lòng tốt bụng của em ấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với bọn nó luôn. Nhưng, tôi luôn nhìn ra một hình ảnh khác mỗi khi mọi người nói về sự đáng yêu và dễ thương của Yo, mặc dù cậu ấy không hề yếu đuối giống như em ấy. Em Yo là đàn em mà tôi muốn chăm sóc cũng như thằng Ming theo cách mà một đàn anh nên làm, chỉ có vậy thôi.
.
.
.
Khi chúng tôi tới được điểm dừng nghỉ đầu tiên, thằng Pha cũng với băng nhóm của nó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lo lắng. Nếu như tôi chưa biết được rằng Yo là đàn em ở trường Trung học của họ, tôi nghĩ rằng ba người họ cũng xem Yo là đàn em bởi vì cái phản ứng này mất. Trong khi đó, một vài sinh viên khác đã nhân cơ hội này đi mua chút đồ ăn vặt hoặc đi giải quyết công việc riêng.
"Chuyện gì đã xảy ra??" Thằng Pha hỏi ngay lập tức khi nhìn thấy Yo xanh xao đang được đỡ xuống khỏi xe bởi thằng Ming.
Tôi giải thích một lượt những gì đã xảy ra. Trong khi tôi còn đang giải thích, Yo chạy nhanh tới bụi cây gần nhất mà nôn toàn bộ những gì ở trong bụng em ấy ra thêm một lần nữa. Nhìn thấy thế, Beam đã nói để Yo nghỉ ngơi một chút ở ngoài trời rồi mới để cho em ấy đổi xe.
Cậu ấy đang nói chuyện với mọi người, vui vẻ nhìn tất cả bọn họ, chỉ trừ có tôi...
.
.
.
Cậu ấy, vẫn còn tránh ánh nhìn của tôi hay sao...
.
.
.
... Và điều đó, làm cho tôi thất vọng lắm đấy.
Vậy nên, trước khi điều khiển được suy nghĩ của chính mình, tôi đã giữ lấy cổ tay Beam khi cậu ấy quay đi định lên xe chuẩn bị rời đi.
Tôi không biết nhịp đập thình thịch đang tăng tốc này là của tôi hay của cậu ấy bởi vì tôi cũng đang bị giật mình bởi hành động của chính mình đây.
Tao đang nghĩ cái quái gì vậy trời!!!
Mất vài giây để Beam quay lại và nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc, nhưng tôi lại thấy cậu ấy nắm chặt tay và mở lòng bàn tay khác ra trong một lúc.
"Mày muốn cái gì sao??" Cậu ấy hỏi tôi với giọng điệu thản nhiên.
Nói thật lòng, tôi cũng đang hỏi chính bản thân mình một câu hỏi tương tự như vậy.
"Này, Beam?! Mày có thể tán tỉnh thằng Forth sau mà!! Chúng ta phải đi ngay bây giờ!!!" Kit đột nhiên hét lên.
Beam hướng ngón tay giữa của cậu ấy vào Kit, sau đó quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc.
"Nếu như mày không có chuyện gì để nói với tao thì bỏ tay ra, tao cần phải đi ngay bây giờ. Tao sẽ phải lái xe chậm như rùa bởi vì xe có bệnh nhân" Cậu ấy nói khi cố giật lại cổ tay khỏi bàn tay tôi, nhưng tôi lại thấy chính bản thân mình đang siết chặt vòng tay lại.
Cái gì vậy Forth?!
Lần này, Beam hoàn toàn bối rối... Tôi cũng bối rối luôn y như cậu ấy luôn...
"Này, Beam!!!" Kit hét lên một lần nữa.
Tôi buộc phải bỏ tay cậu ấy ra mặc dù tôi không hề muốn làm như thế.
Nhưng, trước khi cậu ấy quay lại vào xe, tôi lại nói, "Chăm sóc thật tốt cho em Yo nhé", thay cho những lời tôi thực sự muốn nói.
Cậu ấy liếc tôi một lúc rồi mới gật đầu và bước lên xe cùng với mấy đứa bạn.
Tôi nhìn họ rời đi... Như nhìn trái tim tôi ngày càng rời xa vậy...
.
.
.
Đừng thế nữa, Forth. Đừng như vậy nữa chứ, tôi tự nhắc nhở bản thân.
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit là tác giả.
|
15.NHƯ MỘT GIẤC MƠ Lời kể của Forth. Tôi thấy thật vô dụng và thảm bại. Tôi đã nhận thức được dù tôi có cảm giác thế nào đối với cậu ấy thì cũng đều không có ích gì cả. Tình cảm này giống như là một con thuyền đang đi trên một đại dương rộng lớn nhưng lại không biết đường đi lối về ra sao cả. Gióng như các bạn không thể biết được ta nên phải đi theo hướng nào hay là tới bao giờ mới có thể đến được đích. Một lần và lại thêm một lần nữa, tôi bị mắc kẹt trong cái mớ hỗn độn này. Tôi đã tự nói với chính bản thân mình rằng tôi đã có thể vượt qua thứ tình cảm này rồi... Rằng tôi đã bỏ lại được tất cả thứ cảm xúc này lại trong buổi đêm tôi nói lời tạm biệt đó. Nhưng, tại sao mọi thứ có vẻ như đã quay lại hết rồi vậy?? Tôi đã hẹn hò với vài cô gái xinh đẹp, tôi tự làm cho bản thân bận rộn với công việc tại trường học khi đã là một phần của đội họp cổ động, tôi đã tập trung làm nhiệm vụ như là người huấn luyện cho Trăng của khoa hiện tại... Tuy nhiên, những điều đó vẫn chưa đủ để tôi quên đi được con người đã làm cho tôi mất đi phương hướng như thế này. Chỉ là một hành động dù nhỏ của cậu ấy đã có thể khiến cho thế giới của tôi xoay chuyển mà chính tôi cũng không thể kiểm soát được. Oh!!! Tôi thật đúng là một thằng ngốc!! Một thằng ngốc đã yêu đơn phương một người không bao giờ yêu mình. Một thằng ngốc vì dù làm thế nào cũng vẫn luôn sa ngã vào thứ tình cảm đó hết lần này tới lần khác. Một thằng ngốc vì vẫn cứ thích cậu ấy dù rằng luôn biết cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình... . . . Trong suốt hành trình còn lại trên chuyến xe buýt, tôi không nói chuyện với bất kì ai cả dù họ cố gắng tới gần nói chuyện với tôi. Tôi không biết gì cả, về việc tôi trông như thế nào mỗi khi có người tiến tới gần tôi, nhưng ít nhất điều đó khiến mọi người tránh xa tôi, vì dù sao bây giờ tôi cũng chẳng có chút tâm trạng nào mà nói chuyện được với họ cả. Khi chúng tôi tới nơi, người quản lý khu nghỉ dưỡng đã chào hỏi chúng tôi rất ấm áp và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc bê đỡ đồ đạc. Tôi nghe nói, khách sạn này là một trong những nhà tài trợ chính cho cuộc thi Trăng và Sao trong năm nay, chủ sở hữu của khách sạn này cũng là bạn của một trong những người đứng đầu của trường, vậy nên họ đối xử với chúng tôi rất tốt. Họ đã cho chúng tôi ở những căn phòng tốt nhất mà khu nghỉ dưỡng có. Trong khi đó, nhân viên trong đoàn đã tập hợp các Trăng và Sao lại tại phòng dành cho khách để chỉ dẫn những hoạt động trong ngày hôm nay. Yo, Nam khôi của khoa Khoa học, vẫn còn chưa đến nữa. Tôi thắc mắc rốt cuộc họ đã đi xe với tốc độ như nào tới mức rõ ràng họ đi trước nhưng lại tới muộn hơn chúng tôi nữa. Tôi cá, Beam chắc phải buồn chán tới chết vì chúng tôi biết tới cậu ấy với việc lái xe rất nhanh. ... Chết tiệt!! Sao tao lại nghĩ tới cậu ấy nữa rồi?! ... Tôi nghĩ, tôi cần một điếu thuốc ngay lúc này... Nhưng tôi lại không mang theo bất kì điếu thuốc nào theo người cả... Có lẽ, tôi sẽ chỉ đi mua một chút ở 7Eleven mà tôi vừa thấy vào lúc trước. Tôi hỏi mấy người bạn Nam khôi có muốn đi với tôi hay không. Ngay tại lúc chúng tôi rời khỏi khu nghỉ dưỡng, tôi thấy chiếc CR-V trắng xuất hiện. Tôi nghĩ là, tôi nên tránh mặt một chút tại 7Eleven thôi. Dù sao thì, hôm nay cũng chẳng cần phải làm gì nhiều. ... Khi chúng tôi đang ở tại cửa hàng, mấy thằng bạn Trăng kia quyết định mua chút rượu và sẽ uống xuyên đêm trong ngày hôm nay. Chúng tôi không nên làm như thế khi vẫn còn đang ở tại đây vì chúng tôi tới đây để giúp đỡ chứ không phải đi du lịch. Nhưng ai thèm quan tâm chứ?? Chúng tôi có thể uống tới chết sau khi đã hoàn thành xong những công việc đã được phân công. Dù sao, đây cũng chính là điểm lợi của việc đi ngoại khóa mà, không phải sao?? Mọi người đã bắt đầu chụp ảnh khi chúng tôi đã trở về. Chúng tôi nên cảm thấy may mắn vì không ai biết được kế hoạch này. Bạn tôi nói, nó sẽ bí mật gọi những người khác tới sau khi đã để rượu vào phòng tôi... . . . Nhưng, tôi quên nói nó đừng mời băng Bác sĩ Man rợ rồi... . . . Phần tồi tệ nhất chính là, người đã khiến tâm trí của tôi tràn ngập cả mớ hỗn độn suốt ngày hôm nay trong đám Bác sĩ Man rợ đó là người duy nhất xuất hiện. Beam nói, Kit sẽ theo sau. Nó chỉ đi cùng thằng Ming để mua nước đá thôi. Cái quái gì cơ?? Tôi không nhớ tôi đã yêu cầu thằng Ming đi mua nước đá vì chúng tôi đã có sẵn rồi. Tôi chỉ gọi điện kêu nó gọi mấy đàn anh tới để bắt đầu uống sớm bởi vì nó bắt chúng tôi phải cho nó tham gia cùng khi nó nghe lén chúng tôi nói chuyện. Tôi không muốn nó trong phờ phạc cho vụ chụp ảnh vào ngày mai, nên nó vẫn phải đi ngủ sớm. Và để bắt nó làm như thế, chúng tôi sẽ phải bắt đầu bữa tiệc này ngay bây giờ. Nhưng, cái thằng nhóc đó!!! Sao nó dám dùng tên tôi để ở với Kit?? Tôi sẽ lấy lại tất cả sau vụ này!! Dù sao thì, tôi cũng phải cảnh báo nó đừng gây rối với mấy người trong Băng Bác sĩ Man rợ này thôi, mấy người đó không dễ chơi đâu... Hãy thử nhìn vào tôi xem, tôi đang phải cố hết sức mới cư xử với Beam theo một cách bình thường được. Nhưng rõ ràng có bao nhiêu chỗ ngồi, sao bọn bạn chết tiệt lại bảo Beam ngồi xuống cạnh tôi cơ chứ?? Có phải tôi đã làm gì sai trong suốt quãng thời gian tôi đã sống trên cuộc đời này rồi không?? Vì làm sai gì đó nên phải trải qua những thứ như thế này?? Nếu tôi đã từng, làm ơn hãy nói cho tôi cách để sửa chữa nó ngay bây giờ được hay không?? Tôi muốn uống vì tôi muốn quên... Nhưng sao tôi có thể quên được nếu lý do tôi muốn quên lại đang ngồi ngay bên cạnh tôi lúc này chứ?? Cậu ấy đang vui vẻ nói chuyện thoải mái với tất cả mọi người, không hề nhận thức được một chút việc cậu ấy đã gây ra cả đống hỗn độn khôn nguôi trong tâm trí tôi suốt những ngày qua... Một lúc sau, Kit đến với một túi nước đá, nhưng lại không có đàn em của tôi. Beam đẩy nó ngồi xuống giữa hai chúng tôi. Tôi biết điều đó rất bình thường để cho bạn thân ngồi bên cạnh mình. Nhưng tại sao tôi lại nghĩ điều này có nghĩa là cậu ấy đang muốn tạo khoảng cách với tôi chứ?? Chẳng lẽ cậu ấy cũng cảm nắng tôi như cách tôi cảm nắng cậu ấy??? Hay tất cả đó chỉ là tưởng tượng của tôi?? Mặc kệ là cái gì, tôi phải biết điều này trước... Đàn em của tôi đâu??? "Nó nói, nó muốn ngắm trăng ở ngoài bờ biển. Nó sẽ đến đây sớm thôi" Kit thờ ơ trả lời nhưng ánh mắt của nó lại nói theo ra một ý nghĩ khác. Tại sao Mingkwan lại muốn nhìn trăng ở bờ biển?? Nó có gì khác với trăng ở Bangkok hả?? Tôi không muốn nghi ngờ Kit những có gì dó đã nói với tôi rằng gì không đúng ở đây... Nếu như thằng Ming cũng mắc bẫy của vị bác sĩ này, nó sẽ gặp rắc rối chắc luôn. Và khi tôi đang định trả lời thì thằng Ming xuất hiện với khuôn mặt ủ ê. Nó nhìn giống như chú cún con vừa bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Và chắc là người chủ nhân đó tên là Kit dựa theo cách nó nhìn Kit từ lúc nó đến rồi. Như cảm thấy có lỗi vì những gì mình đã làm, Kit để cho thằng Ming (người ngay lập tức mừng rỡ vẫy đuôi, hai tai vểnh lên, cái lưỡi cũng muốn thè ra lấy lòng chủ nhân luôn) ngồi bên cạnh nó. Đã xác định, chúng tôi đều đã XONG rồi. Thằng nhóc đó đã thực sự đã sập bẫy. Tao chỉ dạy mày cách để trở thành Trăng của trường thôi và tao không dạy mày cách yêu đơn phương một trong những vị Bác sĩ Man rợ này!!! Tôi muốn hét lên với nó như thế. . . . Tôi đã lạc lối suốt cho tới khi tôi có thể tự chìm đắm vào vị ngon của cồn. Tôi thậm chí còn nhắc nhở Ming mau chóng về lại phòng để nghỉ ngơi đủ cho buổi chụp hình vào ngày mai, nhưng nó xin được ở lại trong phòng này. Nó nói nó không muốn làm phiền người bạn thân đang vui vẻ bên tình yêu đời nó khi nó gõ cửa. Tôi còn chẳng có khả năng suy nghĩ tới những lời nó nói có ý nghĩa gì vì rượu đã ngấm vào toàn bộ cơ thể tôi rồi. (Nguyên văn: "Make love" - làm tình) Tôi đã phải áp dụng rất nhiều sức lực mới có thể ép thằng nhóc kia đi ngủ vì tôi đang lo lắng nó không ngủ đủ giấc cho buổi hoạt động quá sức vào ngày mai. Nó sẽ là lỗi của tôi nếu như chuyện đó xảy ra vì đã đồng ý để cho nó thằng nhóc này uống với chúng tôi. Tôi cũng đã suýt nữa nằm xuống nhưng lại nhanh chóng ngồi dậy và nhìn xung quanh. Một số thằng Nam khôi khác đã về phòng được dù bọn nó có say tới mức nào, nhưng cũng có một số đứa uống nhiều quá tới nỗi chẳng thể mở mắt lên nổi. Nhưng ở giữa tiếng ngáy của mấy thằng Nam khôi đó, có một người vẫn còn rất tỉnh táo... Beam đang lầm bầm sỉ nhục mấy người khác vì say quá dễ dàng như đàn bà. Cậu ấy chính là người đã khiến tôi không thể ngủ được đó. Nghiêm túc này, cậu ấy uống rượu rất thường xuyên. Nhưng làm thế nào cậu ấy giữ được cơ thể gần như không có tác động của chất cồn như vậy chứ?? Tôi không thể dừng nhìn cách cậu ấy vui vẻ ném những miếng khoai tây chiên lên người mấy kẻ say rượu đang nằm vạ vật trong phòng tôi. Cho tới khi... Cậu ấy bắt được ánh mắt tôi đang nhìn cậu ấy. Beam dừng những việc đang làm và một nụ cười gian xuất hiện trên môi cậu ấy. "Vậy là, trong một đám đàn bà, chúng ta vẫn còn có một người đàn ông thực thụ nhỉ??" Cậu ấy nhìn chằm chằm về hướng tôi. Khuôn mặt và đôi tai Beam đã đỏ ửng lên như mỗi lần cậu ấy say. Nó giống như những thứ mỹ phẩm mà phụ nữ dùng để làm cho da mặt tự nhiên hơn vậy, nhưng cậu ấy lại không phải như thế. Chỉ cần một hoặc hai cốc rượu là đã có thể làm khuôn mặt đáng yêu này hồng lên rồi, tôi thực sự yêu mến và trân trọng khuôn mặt đẽ thương này. Thực ra thì, môi cậu ấy cũng rất đỏ như là nó đã bị cắn sau mỗi lần cậu ấy uống rượu... Tôi có thể cắn nó được không?? "Hey, chào anh bạn Forth dữ dội!!" Cậu ấy đột ngột mở lời "Có vẻ như chỉ còn hai chúng ta là đang tỉnh lúc này thôi..." Tôi nhận thức được rõ ràng điều đó nhưng mà tôi lại không trả lời, nên cậu ấy tiếp tục, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi mặc dù nó đã bắt đầu lơ mơ rồi. "...Mày có biết là dạo gần đây tao ghét mày lắm không??" Cậu ấy là đang bày tỏ sao?? "Tao ghét mày vì mày đối tốt với tất cả mọi người. Tao ghét mày vì mày cứ đơn giản tha lỗi cho tao khi tao phá hoại buổi hẹn hò của mày. Tao ghét mày vì lúc nào cũng giúp đỡ người khác mọi việc dù rằng họ có thể tự làm những việc đó. Tao ghét mày vì mày cứ cười với mấy Hoa khôi đó vì sau đó bọn họ sẽ thích mày. Và tao ghét mày vì đã quá quan tâm tới đàn em yêu quý của tao, em Yo, dù rằng mày không nên..." *Tiếng nấc cụt* "Nói thật với tao đi, Forth... Mày có thích Yo không?" Cậu ấy còn mong đợi câu trả lời gì khác ở tôi khi tâm trí tôi bây giờ đều bị đong đầy bởi những lý do cậu ấy 'ghét' tôi chứ? Và cái cách cậu ấy nấc cụt thật đáng yêu làm sao!! Tôi biết tôi đã say rồi, đã gần như không thể tỉnh táo nữa rồi, và tôi không thể nghe theo được những lời cậu ấy nói. Tuy nhiên, một phần khác trong tâm trí tôi đã nói, thuyết phục tôi về một thứ khác... ... Về Beam, cậu ấy nói những thứ ấy là bởi vì cậu ấy chú ý tới tôi đúng không?? Cậu ấy quan sát tôi... Cậu ấy nhìn về phía tôi...?? Beam ngáp, rồi dụi mắt một chút bằng mu bàn tay. Cậu ấy nhìn thật giống một chú mèo đáng yêu. Cậu ấy rõ ràng đang rất buồn ngủ nhưng lại cố gắng để tỉnh táo. "Này, Forth..." Giọng cậu ấy dần nhỏ đi, nhưng tôi lại vẫn có thể nghe rõ những từ cậu ấy nói. "Đừng thích Yo..." Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ấy. "Đừng thích Yo, Forth..." Cậu ấy lặp lại. "Đừng thích Yo..." "Tại sao??" Tôi tò mò tại sao cậu ấy có vẻ như rất bận tâm điều đó ở tôi, Yo chỉ là đàn em của tôi mà thôi. "Bởi vì em ấy yêu người khác rồi. Mày sẽ bị tổn thương đó" Cậu ấy trả lời. "Vậy sẽ có chuyện gì xảy ra với em nếu như tôi bị tổn thương hay sao??" "Tao không muốn mày bị thươngggg. Mày quá tốt bụngggg" "Nhưng tôi đã bị thương sẵn rồi" "Huh? Ai?? Ai đã làm mày tổn thương??? Tao sẽ đạp nó hộ mày!!" Tôi không thể ngăn lại nụ cười buồn. "Tôi không muốn em tự làm tổn thương chính mình," Tôi lẩm bẩm. Từng chút, từng chút một, tôi hoàn toàn quên đi cơn say do những cốc rượu tôi đã uống trong tối nay gây ra. "Huh??" "Không có gì. Em không muốn theo Kit về phòng sao? Em phải đi ngủ mà." Tôi chuyển chú đề ngay lập tức trước khi tôi tự rước họa vào thân. Cậu ấy chống đầu gối lên, đặt cằm vào đó trong khi vẫn nhìn cahwmf chằm vào tôi. Tôi chỉ có chút thắc mắc liệu có phải chúng tôi đang chơi trò đối mắt hay không nữa. "Kit có tật ngáy ngủ. Tao không nghĩ về phòng có thể ngủ được" "Nhưng mấy thằng kia cũng ngáy" Tôi chỉ về phía mấy thằng bạn Nam khôi đang vạ vật khắp cả sàn nhà mà nói với cậu ấy. "Nhưng mày ở đây..." Tôi đóng băng mất một chút... Một lần nữa, tôi phải tự nhắc nhỏ chính mình cậu ấy nói ra những lời này chỉ do cậu ấy đang say... Mà tôi cũng say nữa... Tôi không nên nghiêm túc nghe theo những lời cậu ấy nói... . . . Tuy nhiên, tôi lại chẳng thể ngăn cản bản thân nghe theo lời cậu ấy và rồi lại bị sa ngã một lần nữa. ... Tôi xuống khỏi giường và ngồi gần vào cậu ấy mà không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Mắt Beam không tôi màu như mắt tôi, nhưng đôi mắt ấy lại gợi tôi nhớ tới màu cafe đen tôi thích nhất. Đôi mắt này hoàn toàn trái ngược với làn da xanh xao hiện giờ như rất mịn màng khi chạm vào của cậu ấy. Tôi thắc mắc liệu có phải tôi đã để lại dấu đỏ trên cổ tay Beam khi tôi nắm tay cậu ấy vào lúc nãy hay không.. Tối nay, cậu ấy nhìn thật giống một tinh thể thủy tinh mong manh mà tôi có thể làm vỡ với chỉ một cái chạm nhẹ... Tôi sợ không dám chạm vào cậu ấy. "Mày đang sợ sao??" Cậu ấy đột ngột sau khi chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau một phút hoặc cả khoảng thời gian dài hơn thế nữa. "Sợ cái gì??" Cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi hay sao?? "Về những thứ có thể xảy ra hiện tại..." "Cái gì có thể xảy ra?" Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cậu ấy vươn ngón tay trỏ tới gần tôi. Dần dần, ngón tay ấy tiến gần tới môi tôi... Nhưng tôi nhanh chóng giữ lại nó khi nó chạm vào. Kể từ đêm nói lời tạm biệt đó, đây chính là khoảng cách gần nhất mà tôi ở cạnh cậu ấy... Đây chính là khoảng thời gian dài nhất mà tôi nhìn vào đôi mắt có sức thôi miên tôi tới vậy... Và cũng chính là lần sự thèm khát đôi môi cậu ấy mạnh mẽ nhất của tôi. Chúng tôi đều đã say... Tôi phải cố gắng nhắc nhở bản thân mình như vậy. Nhưng, tôi mất hết toàn bộ khả năng phân tích của bản thân khi cậu ấy di chuyển lại gần tôi, như thể là cậu ấy đã nghe thấy mọi suy nghĩ của tôi, cậu ấy đặt môi hôn lên môi tôi. Tôi biết chúng tôi đáng ra không nên làm thế này. Chúng tôi không nên dùng việc say xỉn để làm cái cớ cho việc làm sai trái này. Nhưng, địa ngục quyến rũ con người này. Tôi dường như không thể ngăn cản bản thân lại khỏi việc nếm đôi môi mềm, ngọt ngào nhưng cũng còn vị đắng ngắt của chất cồn của Beam, đôi môi đã làm cho tôi say đắm từ lúc bắt đầu. Đôi môi còn quyến rũ hơn cả rượu hay bất cứ thứ chất cồn nào tôi đã từng thửu qua trên thế giới này. Gây nghiện hơn cả chất nicotine trong từng điếu thuốc tôi đã từng hút qua. Và nhiều adrenaline hơn mỗi lần lái xe máy quá tốc độ. (Nicotine là chất có nhiều nhất trong cây thuốc lá, là chất độc thần kinh, có khả năng gây nghiện, có thể được dùng để điều chế thuốc diệt côn trùng nhưng đã bị cấm do gây hại quá mức. Adrenaline là chất được sinh ra ở cơ thể khi sợ hãi, tức giận hoặc thích thú có tác dụng làm tim đập nhanh, tác dụng chủ yếu là kích thích hoạt động vận chuyển máu về tim, chế biến thuốc trợ tim) Người này... Sao cậu ấy lại đưa tôi vào tình huống như thế này? Tôi biết hiện tại tôi nên dừng lại... Tôi phải dừng lại... Nhưng với tôi, nếu đối phương là cậu ấy, tôi chẳng bao giờ thấy đủ cả... Đôi tay tôi chạm vào gáy cậu ấy làm nụ hôn sâu thêm khi bàn tay cậu ấy chạm vào ngực tôi. Cậu ấy có thể thấy trái tim tôi đang đập loạn nhịp vì nụ hôn này hay không?? Tôi đoán là có, giống như tôi cũng đang cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy lúc này nữa... Sự đáp trả nhiệt tình cảu cậu ấy khiến tôi phát điên, tôi không nghĩ tôi có thể duy trì sự đúng mực được nữa rồi... Nhưng, tiếng những chai rượu rỗng va chạm vào nhau nhắc nhở tôi rằng chúng tôi không phải người duy nhất trong căn phòng này. Tôi nhanh chóng tách cậu ấy ra, nhưng chỉ một chút thôi. Chúng tôi đều đã gần như ngừng thở... Mặc dù tôi không muốn quay đi khi nhìn khuôn mặt đang hứng của Beam, tôi vẫn buộc phải nhìn xung quanh xem liệu có ai đã tỉnh dậy mà nhìn thấy hình ảnh lúc nãy của chúng tôi hay không. Nhưng dường như là chẳng có ai cả. Một vài người có lẽ đã đạp vào mấy cái chai khi nó ngủ. Tôi quay lại nhìn Beam, người hiện giờ đang có đôi mắt ngập nước bởi sự buồn ngủ, nhưng cậu ấy vẫn có thể nhếch miệng lên cười nhẹ một cái với tôi. Một cảm giác mạnh mẽ trong tôi thúc đẩy tôi tiến tới nếm tiếp vị ngọt đôi môi kia, nhưng tôi đành phải tập hợp hết tất cả ý chí để kiềm chế lại chính mình. "Tao đang mơ..." Beam lơ mơ nói. Tôi nhìn cậu ấy một chút với nhận thức rõ ràng đã xuất hiện trong tâm trí. Tôi chỉ có thể cười lên một nụ cười nhẹ cay đắng vì sự ngu ngốc của bản thân. "Đúng vậy, em chỉ đang mơ thôi..." Tôi trả lời. Cậu ấy dường như không hài lòng lắm với câu trả lời của tôi. Nhưng Beam đâu thể kháng cự lại cơn buồn ngủ đang tới vẽ ra vùng đất mộng mơ cho cậu ấy. Đúng rồi, tất cả những gì đã diễn ra giữa chúng tôi hôm nay chỉ như một giấc mơ thôi. Một giấc mơ tuyệt đẹp đối với tôi nhưng sẽ bị quên đi nhanh chóng khi ánh dương xuất hiện vào sớm mai... ********** Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
16.HOÀN TOÀN BỐI RỐI Lời kể của Beam.
Tôi nhớ... Nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua.
Về số rượu tôi đã uống hết...
Về khoảng thời gian thằng Kit trở về phòng...
Về cách những thằng Nam khôi khác nằm vạ vật trên sàn nhà...
Và cuộc đối thoại với Forth mà tôi là người bắt đầu...
Và về cả nụ hôn ấm áp chúng tôi đã chia sẻ cho nhau...
Tôi nhớ hết... Và việc phải nhớ lại tất cả là thứ hiện thực đáng sợ đã đánh úp ngay vào tâm trí tôi khi vừa mới mở mắt thức dậy từ giấc ngủ. Tôi đã nghĩ, đó chỉ là một giấc mơ... Nhưng, nó không phải và sẽ không bao giờ là giấc mơ cả. Tôi không thể nghĩ thêm gì nữa dù chỉ một chút với cái đầu đau như búa bổ với toàn bộ tâm trí bị lấp đầy bởi những kí ức đó.
.
.
.
Tôi đã hoàn toàn bối bối...
.
.
.
"Cuối cùng, hoàng tử của chúng ta cũng chịu tỉnh dậy"
Tôi nghĩ, tôi nghe được giọng Kit ở đâu đó, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy gì cả khi đầu tôi bận sắp xếp lại những thứ đã xảy ra vào sự kiện tối qua.
"Đã muộn lắm rồi đấy. Mày phải dậy ngay bây giờ đi nếu như mày không muốn bọn tao bỏ lại mày tại đây"
Cái gì? Nó đang nói cái quái gì đó?? Bị bọn nó bỏ lại? Tại sao?? Vì sao lại bỏ lại chúng tôi?? Và cái giọng nói đang xuất hiện trong đầu tôi là của ai chứ??
"Oi, Beam. Mày đã tỉnh chưa vậy??? Hay mày vẫn còn đang mơ đó??"
Giấc mơ?? Có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi ước... Tôi thực sự ước rằng mọi thứ đang trong đầu tôi chỉ là một giấc mơ, chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi... Bởi vì tôi không biết nên làm thế nào để giải quyết chuyện này đây. Tâm trí tôi hoàn toàn mờ trong sương mù rồi, tôi cảm thấy như là...
*Bốp* (Tiếng tát mạnh)
Một phát đập mạnh lên đầu tôi khiến tôi quay lại từ cơn mơ màng.
Chết tiệt!! Đâu chết m*!!
Tôi lườm cái người duy nhất có khả năng làm điều đó. Nhưng Kit có vẻ như vừa làm một việc hiển nhiên lắm vậy. Nó cười toe toét tới tận mang tai như người vừa đánh tôi không phải là nó vậy.
"Mày trông như thằng đần ý" Nhìn cách nó nhịn cười khi nói ra câu đó kìa. "Đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy Beam? Có em Hoa khôi nào đã từ chối khiến mày trông thảm hại thế này à?"
"Làm sao mấy em ấy kháng cự lại được sức quyến rũ của tao chứ?? Tao mới là người từ chối các em ấy và không có chiều ngược lại" Tôi cáu kỉnh nói thế với nó khi xoa bóp phần vừa bị nó đập. Sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ lấy lại tất cả những điều này.
"Thế nào cũng được. Mày dậy và chuẩn bị sẵn sàng luôn đi, thưa hoàng tử cao quý của tôi. Chúng ta sẽ trở về trong khoảng một tiếng nữa. Mày ngủ thoải mái tại đây cứ như là mày vậy. Forth nói, mày lại say như chết một lần nữa. Lúc đó tao đã bảo về phòng cũng tao mà không nghe, còn nói muốn ở lại..."
Lại nữa rồi, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra giống như chuyện thường ngày sau mỗi lần tôi uống say, tôi lại bị dạy dỗ bởi người bạn thân nhưng còn quản tôi chặt hơn cả mẹ nữa. Nhưng tôi đã không nghe ra được nó nói tiếp gì nữa từ lúc nó nói ra cái tên đó. Tôi thấy toàn cơ thể căng cứng lại và tảng thịt lớn trong lồng ngực đập mạnh tới mức không thể kiểm soát được.
"Forth?!" Tôi buột miệng thốt ra.
Kit dừng việc rầy la tôi lại. "Có chuyện gì, Forth làm sao??" Nó nhanh chóng hỏi lại.
"Mày đã thấy nó hôm nay à??" Tôi nghĩ tôi đã hỏi rất chậm.
May mắn thay, Kit đang bận với việc thu dọn đồ đạc nên không chú ý mắt tôi trợn lớn lên. Nhưng, tôi thấy nó có chút cau mày.
"Ừ. Nó đã tới đây hai lần để kiểm tra mày có ổn hay không. Nó lo lắng rằng mày sẽ bị đau đầu khi dậy..." Nó nhìn về phía tôi với anh mắt trêu chọc. "... Ông xã mày còn chu đáo để lại vài viên thuốc, phòng trường hợp bà xã nó cần đến đây này."
Tôi thấy mặt bắt đầu nóng lên trong khi ném thẳng chiếc gối vớ vội trên giường vào mặt thằng bạn với khuôn mặt thiếu đánh kia với khuôn mặt bực mình.
Chồng cái con khỉ ấy!!
Tôi ngay lập tức ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy chiếc khăn, và chạy vội vào phòng tắm.
Vào nhà tắm đóng cửa rồi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ghẹo gan đáng đánh của thằng Kit.
"Có vấn đề gì sao Beam?? Không thể chấp nhận việc thằng Forth là chồng mày à??" Nó hét lên.
"Đ*t m* mày!! Tao mới là chồng" Tôi hét lại với nó như thể làm nó càng cười to hơn.
"Thằng khôi lỏi"
Mấy thằng quần bạn tôi lúc nào cũng nói chuyện như muốn mua cái rọ mõm đeo cho tôi vậy, nhưng tôi nghĩ, tôi cũng nên mua cho thằng Kit một cái tương tự nữa. Nó ngày càng hay nói ra mấy điều vô lý.
Cái miệng chó đó cần phải được bịt lại!!
Tôi mở vòi nước lớn lên để nhấn chìm cái giọng khó chịu của thằng Kit lại và những kí ức của đêm hôm qua.
...
Tôi thấy mình như thằng đần khi cứ quanh đầu đi theo khắp mọi hướng tìm kiếm cái thằng cao kều gớm ghiếc đó trong khi bước tới xe tôi. Tôi nghĩ, khi chúng tôi rời phòng, tất cả nhân viên của trường và những người khác đã về rồi chứ. Hành động đề phòng hết thảy mọi người của tôi khiến cho Kit bực mình lắm. Nhưng đây chỉ là hành động nên làm để chắc chắn rằng tôi không phải nhìn thấy họ thôi. Tôi lẩm bẩm với toàn bộ sự chân thành cầu nguyện rằng họ đã khởi hành rồi, tuy nhiên co vẻ như lời cầu nguyện thành kính của tôi đã kẹt xe không lên gặp được Chúa trời. Tôi thấy mọi người vẫn còn vui vẻ tại khu nghỉ dưỡng bởi vì buổi chúp hình buổi sáng cũng vừa mới xong không lâu.
Tôi muốn đi và bỏ lại những người này nhưng lại chẳng thấy thằng quần Pha ở đâu cả. Tôi nói với Kit hay là bỏ thằng Pha lại và bị ăn tiếp một cú đập đúng mạnh ngay giữa đầu.
Nó đang cố đánh cho đầu tôi mở ra luôn sao??
Nếu như không phải tôi đang bận tâm về một điều gì đó khác, chắc chắn tôi cũng sẽ đập nó luôn. Nhưng bây giờ, tất cả những gì có trong đầu tôi là phải đi tìm thằng Pha, như vậy mới có thể về được. Nếu như chúng tôi không rời đi ngay bây giờ, tôi sẽ bị hoang tưởng khi đứng giữa đám đông này mất.
Ừm, thật lòng thì, tôi chẳng quan tâm tới những người khác đâu... Tôi chỉ đang nghĩ tới một người... Một người mà tôi không thể đối mặt với nó vào thời điểm này được. Sẽ tốt hơn nếu như tôi quên sạch những gì đã xảy ra tối qua giống như việc tôi luôn quên hết mọi thứ lúc ngủ dậy sau một cơn say bí tỉ. Nhưng, cái tâm trí bối rối của tôi lúc này lại quyết định trêu đùa tôi vào thời điểm sai trái này.
Nếu như tôi nhìn thấy Forth lúc này, tôi nên làm gì đây. Tôi có nên cư xử như bình thường, có nên giả bộ như là không hề nhớ bất cứ thứ gì hay không??
... Tôi nghĩ là, đó chính là điều tốt nhất tôi có thể làm vào lúc này... Tôi cá, đó cũng là điều đó đã biết trước vì tất cả những người bạn rượu của tôi đều biết tôi có cái tật quên hết mọi thứ khi thức dậy sau cơn say, đó cũng là lý do mấy thằng quần đó thích trêu chọc tôi.
Yeah, đó chắc chắn là những gì tôi nên làm lúc này... Giả vờ như là tôi không còn nhớ bất cứ điều gì cả. Đó là cách duy nhất để tôi đối mặt được với Forth...
.
.
.
Đột nhiên, Kit huých cùi chỏ vào hông tôi. "Nhìn đi, chồng mày đang đứng đằng kia kìa." Nó nói dứt khoát khi chỉ về phía chiếc xe buýt, nơi một nhóm con trai đang bê đồ để vào ngăn chứa hành lý của xe buýt.
Tôi đã suýt nhảy dựng lên và trốn ở phía sau xe tôi. Nhưng, tôi nghe thấy Kit cười bên tai tôi.
Chết tiệt!!
Tôi nhanh chóng đấm cho nó vài phát khi phát hiện ra nó cố tình ghẹo gan tôi. Tiếng cười khúc khích lúc đầu giờ đã trở thành tiếng cười lớn rồi, điều đó thu hút sự chú ý từ nhiều phía từ mọi người trong đám đông đang ở đằng kia.
Tên Kitkat này, điều đó vui lắm đấy mà cười.
Nhưng khoan đã, tại sao tôi lại để cho nó cười tôi như thể chứ?? Đó là lỗi của thằng Forth. Hoàn toàn là lỗi của thằng Forth!!! Nhưng tôi lại không thể vặn lại Kit vì tâm trí tôi lúc này đều rối loạn lên hết rồi, chỉ vì nó thôi!! Nhưng tại sao tôi lại đổ lỗi cho nó như thế chứ... vì tôi mới là người bắt đầu mà??
Chết tiệt!! Điên mất!!! Điên mất rồi!! Điên m* nó rồi!!! Tao nghĩ tao mất trí luôn rồi?!!!
Cuối cùng, Ngài Pha Tuyệt vời đã đến bên cạnh ban phước lành tới cho chúng tôi trước khi tôi mất sạch sự tỉnh táo. Nó ngay lập tức thu hút hết mọi sự chú ý của người xung quanh đặc biệt là các cô gái. Chỉ là có vẻ như người yêu quý trong lòng các cô gái không thèm chú ý đến các cô ấy mà điên cuồng lao về phía chúng tôi.
"Yo đâu rồi? Bọn mày có thấy Yo không??"
Tôi muốn chửi đổng lên rồi đó. Nhưng tự nhiên xuất hiện trong tình trạng lo lắng hoảng loạn như thế này, cũng không nên chửi nó làm gì cả.
Nó nhanh chóng chạy đi tìm kiếm trong đám đông khi nghe thấy chúng tôi nói 'không'. Một lúc sau, nó quay lại với khuôn mặt căng thẳng và sự khẩn trương trong hành động.
"Đi thôi, Beam. Yo đã đi về rồi. Chúng ta phải đuổi theo họ trước khi quá muộn" Rồi nó nhảy lên ghế sau nhanh chóng.
Kit và tôi hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của nó luôn, nhưng vẫn theo nó bước vào xe. Nó có thể sẽ giải thích cho chúng tôi khi trên đường.
.
.
.
Tôi đã suýt nữa làm xe bay lên khỏi mặt đường vì lái xe quá nhanh. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên đâu nếu bây giờ có một vài cái xe cảnh sát đuổi theo đằng sau. Thực ra, tôi muốn lái chậm lắm, dành chút thời gian để nhìn xung quanh suy nghĩ và cảm nhận cảnh đẹp hai bên đường, nhưng thằng Pha không cho phép tôi làm thế. Nó muốn bắt kịp Yo càng sớm càng tốt... Nhưng vấn đề chính là, tôi cũng sẽ đuổi kịp theo thằng Forth nữa.
Đúng, Yo và Forth đi cùng nhau.
Theo như thông tin mà thằng Pha có được, họ đã về cùng nhau trong xe của bạn thằng Forth. Ming cũng đi cùng nữa. Nhưng, tôi không thể nghĩ ra được lý do tại sao Forth lại cho họ đi cùng nữa... Hay tôi nên nói là cho Yo đi cùng...
Lúc đầu, Pha không muốn nói ra vấn đề gì đã xảy ra giữa nó và em Yo. Nó muốn giữ kín miệng, nhưng sau nó lại phải cư xử như vậy chứ...
Nhưng mà, nó có thể chống lại sự ồn ào của tôi và Kit hay sao?? Đương nhiên là không thể.
Cuối cùng nó đành phải nói với chúng tôi rằng nó và em Yo đã hiểu nhân lẫn nhau và nó muốn giải thích hết với Yo... Nhưng một lần nữa, Forth lại chen vào giữa.
Nếu như thằng đó mà có ở đây, tôi sẽ nguyền rủa cho tai nó tê liệt chắc luôn!!
Tối qua, như những gì tôi nhớ được, tôi đặc biệt hỏi nó có thích Yo hay không, nhưng nó đã không trả lời. Tôi thậm chí còn gom hết tất cả can đảm lại (bởi vì tôi nghĩ tôi sẽ quên hết sạch sau đó -_-) để nói với nó rằng đừng thích Yo bởi em ấy là của bạn tôi... Nhưng nó chỉ đáp lại bằng một câu hỏi... Và sau đó... Và sau đó, chúng tôi hôn nhau...
Bọn tao đã hôn nhau lận đó trời!!! Nhưng nó vẫn còn ở bên cạnh Yo bây giờ hay sao?!
Nhưng đừng có hiểu lầm tôi thích nó nên mới hôn nó nhé. Tôi hôn nó bởi vì tôi muốn làm lệch hướng chú ý tới Yo thôi... Để có thể loại nó khỏi việc chắn đường thằng Pha, khiến thằng Pha thôi lưỡng lự trong việc theo đuổi em Yo, tình yêu của cuộc đời nó...
Thực lòng mà nói, tao không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra đâu, hay tại sao tao lại làm như thế...
Đêm đó... Mọi thứ đều khiến con người ta như bị bỏ bùa mê vậy
Ánh đèn mờ ảo (Mặc dù ánh đèn không thực sự mờ ảo tới thế. Tôi chỉ có cảm giác nó là như vậy)
Tiếng nhạc nhẹ nhàng được chơi quanh khắp căn phòng (tiếng ngáy nhẹ của mấy thằng Nam khôi say bí tỉ nằm vạ vật khắp sàn nhà)
Đôi mắt đe dọa người khác nhưng lại quá đỗi dịu dàng dẫn dắt tôi tới trạng thái thoải mái nhất.
Giọng nói êm dịu và hình dáng bờ môi hoàn hảo, nhìn còn đẹp hơn bất kì cô gái mà tôi đã từng tán tỉnh và hẹn hò...
Mọi thứ dường như đều là nguyên nhân kéo gần lại khoảng cách giữa tôi và nó... Và tới khi tôi nhận ra, môi tôi đã dán vào môi nó mất rồi.
Hôn con trai cũng chẳng sao cả. Chúng tôi đã ở trong thời đại nào rồi... Nhưng tôi lại quan tâm tới việc hôn thằng Forth và tôi không biết tại sao lại như thế nữa...
Tuy nhiên, hãy nhìn thử vào nó đi, nó có vẻ như chẳng đặt một chút quan tâm nào vào chuyện này cả khi nó lại đang đi với người khác kìa.
Tôi thì ở đây bối rối suy nghĩ về nó, nhưng còn nó...
Không quan tâm nữa... Thế nào cũng được.
Tôi cũng không muốn nghĩ về nó nữa.
.
.
.
Quay lại với người bạn thân này của tôi, người đang phải đối mặt với cả cơn khủng khoảng, Kit và tôi đưa lời khuyên về những gì nó cần phải làm hiện tại nếu như nó không muốn mất đi em Yo thêm lần nữa.
Pha đang sợ hãi. Hầu hết mọi ánh mắt đều hướng vào nó. Nó đứng giữa mọi sự chú ý. Nó yêu Yo, nhưng nó đang lo lắng về những gì người khác sẽ nói về nó bởi vì cả hai đều là con trai. Nó sợ rằng điều đó sẽ làm Yo tổn thương...
Haizz... Cái quái gì đây??
Một lần nữa, tôi muốn nói là, chúng tôi đã sống trong kỉ nguyên mới rồi, nơi mà tình yêu không bị ngăn cấm bởi tuổi tác, quốc tịch, giới tính hay cái quái gì mà mấy người ngoài cuộc có thể nghĩ ra và coi đó là lý do.
Tôi nói nó hãy quên hết tất cả mọi thứ mà những người khác có thể sẽ nghĩ đi và bắt đầu nghe theo tiếng gọi của con tim bởi vì sau tất cả, cảm giác của nó đối với Yo mới là điều quan trọng. Và dường như, nó bắt đầu suy nghĩ tới điều đó rồi đấy.
Một lúc sau, Pha lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó... Không, không thể là ai khác cả ngoài Yo đâu, nhìn cách nụ cười xuất hiện thay thế đi khuôn mặt lo lắng vừa mới vài giây trước của nó xem.
Thấy chưa??
Có lẽ, tôi có thể làm người cố vấn tình cảm và quên công việc làm bác sĩ đi thì hơn. Việc này đỡ mệt hơn nhiều. Tôi là một tay lão luyện nếu là chuyện liên quan tới tình cảm...
Thật sao??
Im đi, cái não chết tiệt!!
.
.
.
Lúc chúng tôi đến được trường, thằng Pha đã vội vàng chạy đi tìm Yo luôn.
Một lần nữa, tôi muốn bỏ nó lại, nhưng Kitkat lại muốn nhúng mũi vào chuyện này. Ừm, tôi cũng muốn rình mò một chút nữa. Để coi thử, thằng Pha có thể nắm giữ được em Yo, tình yêu của cuộc đời nó hay không. Tuy nhiên, đôi chân tôi lại đang rất muốn chạy đi ngay lập tức. Tôi không thể chịu đựng được chồng tôi lừa dối tôi đâu.
Khoan đã... Cái gì?!
Chết mày đi thằng quần Kitttt!!! Mày đến mà xem mày đã tiêm nhiễm cái quái gì vào đầu tao đây này!!!
Đột nhiên, tôi thấy chiếc Toyota vios đen từ bên kính xe, nó đỗ ngay sau xe tôi luôn. Và tôi thấy một người cáo lớn, da ngăm đen bước ra từ ghế lái phụ
Trái tim kì quái của tôi đột ngột thay đổi nhịp đập khi nhận ra người đó là ai. Sau đó, người đó quay lại nhìn về phía tôi...
Tôi nhấn chân ga và tăng tốc chạy mất...
**********
Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "Engineering Moon & Crazy Doctor" của tác giả ChervaChenesEklat Nếu muốn REUP truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit ChervaChenesEklat là tác giả.
|
17.MẢNH GHÉP Lời kể của Beam.
Cuộc đời tôi đã chìm trong sự phá hủy hoàn toàn, như thể là nó chưa từng xảy ra trước đây vậy, sau những hành động hấp tấp nóng vội của tôi. Giống như là kẻ phạm tôi đang chạy trốn khỏi người truy bắt vậy, tôi như đang sợ hãi người đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Đôi mắt tôi luôn luôn theo sát những gì xuất hiện xung quanh, lưu tâm tới mọi dáng người cao lớn và hấp dẫn. Đôi lúc, thằng Kit, không thể hiểu được hành động kì lạ của tôi, sẽ chỉ đập vài phát thật mạnh vào đầu tôi. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn nó rất nhiều vì đã giúp tôi trở về với nguyên trạng bình thường, nhưng khi tôi cảm ơn thì chuyện này lại càng kì dị hơn, tôi cũng chẳng giải thích gì về chuyện này cả.
Làm thế nào tôi có thể giải thích được với nó khi tôi, chính bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu được cách cư xử của chính mình?? Tôi chỉ biết, tôi không muốn thấy thằng Forth khuôn mặt lừa đảo hay ở gần bên nó. Tôi thâm chí còn muốn tắt nguồn điện thoại bởi vì nó cứ ọi điện và nhắn tin với tôi mặc dù tôi đã lờ đi hết tất cả. Tôi cũng dừng việc đi tới sảnh huấn luyện, nói rằng tôi có những công việc quan trọng đang định làm, vì tôi biết, nó sẽ ở đó. Tôi nghĩ tôi làm ra một chiếc rada dò Forth thôi để mỗi khi thấy nó xuất hiện, dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng có thể nhanh chóng chạy trốn đi.
Chúng tôi giống như đang chơi trò trốn tìm vậy, đừng hỏi tôi tại sao bởi tôi cũng chẳng biết đâu. Tôi hoàn toàn không hiểu được lý do của việc làm như thế này nữa.
Là do nụ hôn đó sao?? Cái quái gì chứ?? Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi hôn người khác đâu chứ, kể cả là hôn con trai. Tôi đã từng hôn con trai trước kia nhưng nó lại không làm cho tôi hỗn loạn như thế này.
Tôi đã nói với chính mình rằng hãy giả bộ như chuyện đó chưa từng xảy ra, rằng nó chỉ là một giấc mơ đẹp thôi, tuy nhiên nó điều đó vẫn cứ đuổi theo ám ảnh tôi như tôi là mục tiêu của nó vậy. Tôi không thể giả vờ lờ đi vì tôi chẳng thể gặp mặt người đã gây ra toàn bộ sự bối rối này cho tôi...
Kit đột nhiên đập mạnh một cái vào đầu tôi.
Chết tiệt!!
Có phải nó đã quen tay đánh đầu tôi rồi không?? Có gì vui tới thể à??
Một khi tao thoát ra khỏi cái mê cung phức tạp đang che mờ hết toàn bộ tâm trí tao này, mày chắc chắn sẽ phải trả gấp đôi như thế này. Tao thề đấy!!!
"Mày lại nằm mơ giữa ban ngày nữa rồi!!" Nó nói hi thấy sự tức giận rõ ràng trên mặt tôi và nén sự vui vẻ của nó lại.
"Tao không mơ. Tao là đang cầu nguyện... Cầu nguyện rằng mày vẫn có thể giữ nguyên được khuôn mặt thiếu đánh đó vào lúc mà tao lấy lại mọi thứ mày" Tôi im lặng suy nghĩ, dù tôi đang muốn vặn cổ nó ra.
"Vẫn còn thông minh dù trong tình trạng thảm hại, huh??" Tôi đảo mắt một vòng và tôi nghe thấy tiếng nó cố nén cười vì chúng tôi đang ở trong thư viện.
"Thế nào cũng được"
Tôi chỉ tập trung chú ý tới tập tài liệu mà chúng tôi cần phải ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra vào tiết tiếp theo sau khi ăn trưa. Tôi đã trượt trong bài kiểm tra vài ngày trước nên tôi phải kiếm được điểm cao trong lần này, nếu không, tôi sẽ phải chào tạm biệt Khoa Y thôi...
Mặc dù tôi luôn là người phàn nàn về khối lượng bài tập từ trường học, lớp học, các thầy cô, nhưng tôi không có bỏ cuộc đâu.
Sau những gì tao đã trải qua á?? Tao sẽ trở thành bác sỹ, ok??
Cho nên, tôi phải loại bỏ hết sạch những suy nghĩ chết tiệt đang làm phiền tâm trí tôi mấy ngày nay ra hết khỏi đầu, và tập trung vào những kì học ở khoa Y này thôi.
"Oi, Beam" Kit gọi để tôi tập trung lại lần nữa. Nhưng lần này, nó dường như chẳng còn muốn trêu tôi nữa rồi.
"Cái gì??" Tôi hỏi.
"Mày có đi cùng với tao không??" Tôi nhướng lông mày sau câu hỏi của nó. "Tao sẽ đến cửa hàng văn phòng phẩm sau khi tan học. Tao làm mất cuốn sở tay rồi. Tao phải đến đó mua một cuốn mới. Mày là người duy nhất có thể đi với tao bây giờ rồi, bởi vì có người nào đó bận ở bên người yêu"
Tôi quay về phía con người đang ngồi bên cạnh chúng tôi, người đang bận rộn với chiếc điện thoại của nó. Pha còn chẳng thèm chú ý tới sự có mặt của chúng tôi tại đây nữa. Nó đã trở thành thế này kể từ ngày nó nắm giữ được trái tim đàn em yêu quý của nó rồi.
Đúng rồi. Sau trò chơi theo đuổi dài đằng đẵng của chúng nó, (sao điều này nghe quen quen nhỉ? ... kệ m* đi!) hai đứa chúng nó cuối cùng cũng bắt được nhau. Chúng nó không trực tiếp công bố rằng chúng nó đang hẹn hò. Nhưng ít ra, chúng nó cũng chịu bày tỏ ra hết tình cảm rồi. Không phải thế là tốt rồi sao?? Kit và tôi mừng tới mức muốn mở tiệc ăn mừng bởi vì sẽ không còn hàng tiếng đồng hồ với cái tai bận rộn nghe bài diễn thuyết về tình yêu vĩnh cửu của thằng Pha với "Em Yo của cuộc đời nó". Yey!! Nhưng chỉ đùa chút thôi, chúng tôi thật sự vui vì nó đã hiểu cách lắng nghe theo trái tim mình.
Vậy còn mày thì sao? Bao giờ mày mới chịu nghe theo lời trái tim mày nói??
Lại là cái não ngu ngốc chết tiệt rồi!! Chỉ việc câm lại mà mày cũng không làm xong sao???
Bên cạnh đó, ngày mai sẽ là ngày trọng đại của trường chúng tôi, đương nhiên, là dành cho tất cả các Hoa khôi - Nam khôi. Đây giống như là ngày đánh giá thành quả trong 3 tuần của họ vậy. Tất cả các khoa trong Học viện này đều bận rộn chuẩn bị cho ngày này. Mặc dù tất cả các sinh viên (trừ các sinh viên năm nhất) vẫn còn phải đi học, nhưng cuộc thi này đã là chủ đề bàn tán của mọi người trong suốt nhiều ngày liền rồi. Mọi người đều cực kì mong chờ vào sự kiện này, vì cuộc thi vào năm ngoái đã vô cùng thành công. Các Trăng và Sao của chúng ta đều có vẻ rất hồi hộp bây giờ. Đặc biệt là em Yo.
Yo chính là một đứa trẻ đáng yêu, thật dễ ngại ngùng. Em ấy chưa từng tham gia các cuộc thi tương tự như thế này, cho nên, tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu em ấy có hơi chút hoảng loạn đâu. Đó là lý do mà thằng Pha, là một người yêu biết ủng hộ, muốn biết em ấy đang làm những gì. Nó muốn đảm bảo là Yo vẫn ổn. Tôi nghĩ, nếu như Yo không yêu cầu thằng Pha không được đến gặp em ấy vào giờ nghỉ trưa hôm nay, tôi cá thằng Pha bây giờ sẽ chẳng ranh rang mà ngồi đây với bọn tôi đâu.
"Tao có nên đi gặp em ấy không?" Nó hỏi, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
Chúng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài lắc đầu chán nản.
Haizz, thằng bạn tương tư của tôi.
"Em ấy đã kêu mày không được đến. Mày muốn làm trái lời Yo sao??" Kit nói.
"Nhưng, bé cưng không trả lời tin nhắn của tao"
"Em ấy chắc chắn là đang luyện tập..." Tôi nói, "... Hoặc có thể... Em ấy đã nghĩ rằng mày quá phiền phức nên chạy theo một chàng trai nào khác."
Pha nhảy dựng lên sau khi nghe những lời tôi vừa nói, nó rời khỏi chỗ ngồi và sẵn sàng chạy tới tòa nhà khoa Khoa học ngay lập tức. Trong khi đó, tôi bị thằng Kit đạp cho một phát ngay ống đồng ở dưới bàn trước khi nó ngăn cản và kéo thằng Pha lại chỗ ngồi.
Aww!! Đúng đau luôn!!!
"Beam!! Mày đột nhiên phát điên cái quái gì đấy??" Thằng Kit rít qua kẽ răng vì chúng tôi không thể hét lớn lên trong thư viện được. Thực ra thì cũng đã có một vài người đang liếc nhìn về phía chúng tôi rồi. (Bên cạnh đó, họ đang thực sự nhìn về phía này bởi vì tôi... Được rồi, là vì thằng Pha)
"Cái gì?? Tao đã làm cái gì nào???" Tôi rít lại trong khi đang xoa bóp cái chân đáng thương của tôi, mặc dù tôi hoàn toàn hiểu rõ tôi vừa làm cái gì.
"Tao phải đi đây" Pha lầm bầm.
Nó trở thành đứa đứng ngồi không yêu như vậy từ lúc nào thế??
Tôi giúp Kit ngăn thẳng Pha lại. Chúng tôi chỉ còn có 15phút nữa là tới tiết học tiếp theo rồi và tòa nhà khoa Khoa học thì đúng xa. Tôi nghĩ là, thằng Pha còn điên hơn tôi nữa, trở nên hoảng loạn chỉ vì những lời tôi nói.
Kit lầm bầm nó rằng đó là lỗi của tôi.
Ừ, rồi, đúng rồi đó. Lại là lỗi của tao nữa. Tao biết mà...
"Tao chỉ nói đùa thôi mà!!! Em Yo sẽ không bao giờ thay đổi trái tim hướng tới mày đâu" Tôi nói để làm người đàn ông đang tương tư này bình tĩnh lại đôi chút
Nó bình tĩnh lại. Và chúng tôi thở dài khuây khoả. Tôi thề tôi sẽ không bao giờ đi trêu chọc mấy người đang tương tư nữa. Tôi sẽ khiến bản thân mình gặp rắc rối chắc luôn.
Từ đằng xa, trong khi chúng tôi đang cố hết sức để đó cho thằng Pha bĩnh tĩnh lại, mắt tôi nhìn thấy một nhân vật quen thuộc với nụ cười nhẹ hướng tới từ chỗ ngồi cách chúng tôi ba chiếc bàn.
Tôi đột ngột vỗ vai Kit.
"Tao không nghĩ là chiều nay mày cần đến tao nữa đâu" Tôi nói.
Nó nhướng lông mày nhìn tôi với một dấu chấm hỏi hiện rõ trên khuôn mặt nó luôn. Để trả lời cho câu hỏi của nó, tôi hướng mắt nhìn về phía em trai "yêu quý" của nó luôn.
Kit quay đầu lại xem tôi đang nhìn cái gì, hay nhìn vào ai... Ming thấy Kit quay ra thì liền nhiệt tình vẫy vẫy tay hướng tới Kit. Còn thằng Kit thì ngay lập tức quay lại lườm tôi và rồi... Một phát đạp nữa rơi trúng ngay chân tôi lúc nó lầm bầm chửi thề.
Lại gì nữa đây???
Tôi đau đớn rên rỉ trong từng nhịp thở.
"Sawandee krub, P's" Ming vái chào khi nó bước tới gần bàn chúng tôi sau khi đã bị phát hiện.
Với tất cả sự nỗ lực (vì tôi vẫn còn đang đau), tôi mỉm cười chào lại nó, thằng Pha cũng gật nhẹ đầu trong khi đó Kit chỉ tức giận và giả bộ như là đang đọc ôn tài liệu, mặc dù chúng tôi đều biết, nó chẳng thể tập trung nổi trong lúc này được đâu.
"Ming, mày có thấy Yo đâu không??" Thằng Pha hỏi.
"Yo?? Chắc nó đang luyện tập khả năng đặc biệt cho buổi biểu diễn ngày mai thôi"
"Em ấy ở cùng ai??"
"Chắc chắn là nhóm Thiên thần rồi. Bọn họ đã ở cùng Yo suốt từ sáng"
Ming đã hơi cúi đầu một chút khi nhắc đến nhóm Thiên thần. Tôi chưa từng gặp họ, nhưng thằng Pha đã nói cho chúng tôi biết họ là ai và họ đã cố gắng làm ra việc gì vào lần nó tới thăm Yo tại khoa của em ấy. Bọn họ chính là một nhóm Kathoeys vô cùng ồn ào.
(Kathoeys: Mình cũng không rõ nghĩa của từ này lắm. Nhưng theo như bạn Google nói thì nó là một từ xuất phát từ Thái Lan để chỉ những người chuyển đổi giới tính từ nam thành nữ hay còn gọi là gay nữ tính)
Nhưng không cần phải lo lắng, bởi vì bọn họ chẳng gây hại gì cả. Họ chỉ thích coi tất cả các chàng đẹp trai là chồng của họ. Và khi có một người đẹp trai xuất hiện, họ sẽ đánh nhau đwer tranh giành người đó, thằng Pha đã chứng kiến cảnh này rồi (vì họ không biết nó đã là chồng của em Yo). Tôi cá là thằng Ming cũng đã từng phải chịu qua việc này rồi. Nhưng không cần quan tâm đến điều đó, bởi vì họ vẫn là bạn rất đáng tin cậy của Yo. Nên tới cuối cùng, Pha có vẻ như cũng tin tưởng những lời nói của thằng Ming, bạn thân nhất của Yo.
Sau khi nói chuyện xong với Pha, thằng Ming đem hết mọi sự chú ý của nó đặt lên người Kit...
Két từ ngày đầu tiên tôi gạp được Kit, nó đã là một người rất dễ cáu giận dù mọi chuyện chẳng có gì cả, đó cũng là lý do tôi thích chọc giận nó. Nhưng, mấy ngày gần đây, nó ngày càng trở nên cục cằn hơn trước, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới đàn em khoa Kỹ thuật này.
Các bạn có nhớ những gì chúng tôi đã nói với nhau trước khi chúng tôi phát hiện ra Ming chỉ là một người bạn không hơn với em Yo không??
Tôi đã nói nó đi điều tra thử và trêu nó về việc dùng cơ thể nó để tìm ra mối quan hệ giữa Ming và em Yo. Nhưng sau đó, tôi bị baby Kitty mắng cho một trận luôn.
Tôi không biết làm thế nào và tại sao mà chuyện này lại có thể xảy ra, nhưng thằng Ming lúc nào cũng nhìn về phía Kit. Kể từ ngày ở bãi biển hôm đó, thằng Ming dường như không hề muốn sống rời xa Kitty dù chỉ một bước. Mặc dù toà nhà khoa Kỹ thuật ở rất xa khoa chúng tôi và nó công phải tập luyện cho cuộc thi sắp tới nữa, nhưng nó vẫn luôn cố tìm thời gian để tới đây gặp Kit. Bởi vì cũng giống như tôi thôi, thằng Kit không còn cùng Pha tới sảnh huấn luyện nữa.
Vì thằng Pha cũng đâu cần chúng tôi đi theo nữa đâu, nó đã có trái tim của em Yo yêu quý rồi còn chúng tôi thì lại không muốn tới làm bóng đèn.
Đôi lúc, tôi nghĩ thằng Ming là kẻ theo dõi. Nhưng nó quá đẹp trai để làm người biến thái như vậy. Nhiều người còn đoán chắc nó sẽ trở thành Trăng tiếp theo của trường mà.
Nói về vấn đề người theo dõi, thấy dạo này thằng Ming dính lấy bạn tôi đúng chắc luôn đó... Hmmm!!
Tôi không biết được thằng Ming có thực sự nghiêm túc theo đuổi bạn của tôi khổ hay chỉ là đi loanh quanh hẹn hò vớ vẩn như tôi đã thường làm, nhưng chuyện này có thể thử mà... Thậm chí là với KitKat của chúng ta đây.
"Hey, Ming. Chiều nay mày có bận không??" Tôi hỏi thăm.
Nó nhíu chặt lông mày và cúi đầu xuống một chút như đang suy nghĩ về lịch trình của mình.
"Bọn em có buổi luyện tập cuối cùng chiều nay cho cuộc thi ngày mai, krub. Các anh chị khoá trên không muốn bọn em quên bước đi và nhịp điệu. Sao vậy, P'??'
Tôi cường điệu thở hắt ra. "Thật là đáng tiếc... Kit phải đi cửa hàng văn phòng phẩm một... Aww!"
Tôi lại nhận thêm một cú đá nữa từ tên Kitty hoang dã này...
Thằng này đúng thích lạm dụng thể chất lên người tôi luôn!!
Sau đó, baby Kitty liền tức giận giơ thẳng ngón giữ vào mặt tôi luôn.
Ồ, thôi nào, tao chỉ vừa làm một việc tốt thôi mà. Nhưng nếu việc này thực sự làm cho mày bực mình tới như vậy, tao sẽ tha cho mày, chỉ lần này thôi đó. Tao sẽ ở bên cạnh này đây ngắm cảnh vui, vậy thôi. Hehe!!
"Oh! Em nghĩ là em có thể đi. Em sẽ nói với các anh chị ra em sẽ tới muộn. Dù sao thì, em đã nhớ hết mọi thứ rồi, em có thể đi cùng anh đó, P'!!" Thằng Ming đã thay đổi ngay câu trả lời khi nghe thấy được lý do tôi hỏi nó như vậy.
Thật đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn!!!
Ming show ra nụ cười dễ thương nhất của nó với Kit, trong khi đó Kitty KitKat chỉ khịt mũi khinh thường.
"Tao có thể tự đi một mình" Kit hét lớn lên bất bực mình đóng mạnh cuốn sổ tay lại.
Kit đứng lên và định bỏ đi nhưng tôi nhanh chóng cầm lại tay nó và thằng Ming cũng giữ vai nó lại ngăn khó cho nó chạy đi. Tôi giơ ngón trỏ lên dedns trước mặt nó và rồi vẫy qua lại với nụ cười tự mãn nhất.
Mày không thể chạy thoát khỏi chuyện này được đâu. Haha!!
Tỏ những thằng Pha, người mà bây giờ tâm trí vẫn chỉ toàn xoay quanh em Yo, cũng vẫn biết tiếp theo chúng tôi phải làm gì. Chúng tôi sẽ để KitKat ở lại bên cạnh đàn em "yêu quý" của nó. Hai tai nó đang đỏ lên rồi kìa... Nhưng mà kệ chứ, chúng tôi khổ quan tâm.
Chúc vui vẻ nhé, Kitkat!!! Hahaha!!! Đó chính là cái giá phải trả cho việc trêu chọc tao đó!!
Nhưng tôi đoán là, tôi cũng chẳng thể chạy trốn khỏi những gì đã theo đuổi tôi suốt mấy này được khi Ming gọi với theo tôi trước khi tôi có thể chạy khỏi tội tôi đã gây ra.
"P', anh đánh rơi thứ này nè" Ming nhặt lên chiếc dây chuyền có vòng màu đỏ.
Oh!!
Tôi đang vội cho nên đã không chú ý nó rơi ra từ hộp bút từ bao giờ. Đó chính là sợi dây chuyền với mặt là hình cái bánh răng tôi đã nhìn thấy khoảng một năm trước tại thư viện. Tôi đã nói với chính bản thân mình rằng sẽ trả lại nó cho người bị mất bằng cách mạng nó tới khu đồ đi lạc. Nhưng do quá bận, tôi đã quên tiệt nó luôn và vẫn cứ giữ nó bên người suốt. Dù sao thì, giờ tôi đã có cảm giác rằng nó là của tôi rồi.
Tôi ngay lập tức quay lại và lấy chiếc bánh răng đó lại từ tay thằng Ming. Tuy nhiên, nó đã ngăn cản tôi lấy lại khi cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nó thậm chí còn chẳng trả tôi khi nó giơ tay lên cao không cho tôi lấy lại.
"Nó thực sự là của anh sao P'??"
Tôi nhướng lông mày lên với câu hỏi bất ngờ từ nó.
"Sao?? Có vấn đề gì à??"
Nó nhìn vào chiếc bánh răng đó một lúc. Kit và Pha cũng tò mò nữa, dựa vào cách nó nhìn cái bánh răng ấy... Tôi giật lấy chiếc dây từ tay và đeo vào cổ tay tôi phòng khi nó bị rơi thêm lần nữa.
"P', anh lấy nó ở đâu vậy?? Có ai đã ta nó cho anh sao??"
"Sao vậy, Mình?? Nó là của mày à??" Nó cư xủa thật kì lạ...
"Không, P'... Như em cũng sẽ có một cái sau hoạt động SOTUS"
"SOTUS???"
"Đúng. Là hoạt động huấn luyện của khoa Kỹ thuật. Đó chính là cách để chúng em, sinh viên năm nhất được chấp nhận trở thành đàn em của các anh chị khoá trên"
Cái hoạt động quái quỷ gì vậy chứ??
Tôi còn nhớ đã nhìn thấy buổi họp đó vào năm ngoái. Các đàn anh đã lợi dụng sức mạnh lên các đàn em khoá dưới. Tôi thực sự không thể hiêud được mục đích của việc này là gì, nhưng chúng tôi thật may mắn vì không có những hoạt động như thế tại khoa chúng tôi.
Khoan đã!!! Không phải nó vừa nói rằng nó cũng sẽ có một chiếc dây chuyền như vậy một khi đã hoàn thành SOTUS sao?? Vậy nls có nghĩa là cái này thuộc về sinh viên khoa Kỹ thuật??
Tôi liếc nhìn vào hình chiếc bánh răng của mặt sợi dây. Tại sao tôi không nhận ra rằng nó là thứ tượng tượng trưng cho khoa Kỹ thuật chứ?? Khi tôi tìm ra nó, chỉ có một sinh viên khoa Kỹ thuật ở gần thư viện vào lúc đó... Là Forth... Tôi thậm chí còn thấy hành động lúc đó của nó rất kì lạ khi đột nhiên nó bận tâm tới những mối quan hệ của tôi với người khác...
Vậy có phải nó là vật sở hữu của cái con người tôi đã trốn tránh suốt mấy ngày nay sao??
Giống như là để trả lời cho câu hỏi đang xuất hiện trong tâm trái tôi lúc này, thằng Ming nói xen vào, "P'Forth đã làm mất bánh rằng rồi. Em không thể khẳng định rằng đây là của P'Forth. Như anh có biết ý nghĩa của bánh răng đối với chúng em không, krub??"
"Cái gì??"
"Là trái tim của người kĩ sư, krub" Nó trả lời. "Bánh răng chính là trái trái tim của người kĩ sư. Nên, nếu làm mất nó, điều đó có nghĩa là người kĩ sư đã đánh mất cả trái tim mình"
Tôi đóng ba ngay tại chỗ.
"Thật không may khi P'Forth đã làm mất chiếc bánh răng bởi vì vào năm tới, anh ấy sẽ là đàn anh huấn luyện... Em thắc mắc anh ấy sẽ dẫn đường cho năm nhất tiếp theo thế nào nếu như không có nó... Dù sao thì, P'Kit, khi nào em lấy được bánh răng của em, em sẽ tặng nó cho anh nhé."
"Cái gì?? Tại sao mày đưa bánh răng cho tao khi nó rất quan trọng với mày, ngài kĩ sư??"
"Để anh có thể giữ gìn, chăm sóc cho trái tim của em"
"Thằng điên này!! Tao không muốn gĩu trái tim của mày!!!" Kit hung dữ quát lớn khiến cho chúng tôi nhận được ngay cái nhìn toé lửa từ cô thủ thư.
Nhưng tôi đã không thể nghe theo được cuộc hội thoại giữa bọn nó nữa rồi. Tôi thấy cơ thể đã hoàn toàn chết lặng đi. Từng chút, từng chút một, những mảnh ghép trong tôi bắt đầu xuất hiện, ghép thành một bức tranh tại thời điểm đó, vào ngày hôm đó...
Sự xuất hiện của nó...
Cách cư xử kì lạ...
Những lời nói buột miệng thốt ra khi suy nghĩ khiến tôi ngạc nhiên...
Suốt khoảng thời gian đó, tôi đúng giống một thằng ngốc vì đã không hiểu gì cả. Tôi bạn trốn chạy khỏi những thứ cảm xúc mới chớm nở mà tôi không quen thuộc. Tôi không quan tâm tới cảm nhânn của người còn lại như thế nào. Đêm hôm đó, tôi chính là người nó rằng tôi không muốn nó chịu tổn thương...
Nhưng, phải làm sao khi tôi lại chính là người đã gây ra thương tỏ cho nó??
Đến tận bây giờ, tôi mới có thể hiểu hết được những lời nói của nó trong ngày hôm ấy...
Tôi nghĩ tôi có thể nghe thấy tiếng thủ trong tôi đang cười khinh bỉ vì sự ngu ngốc của tôi trong suốt thời gian vừa qua...
Vậy, giờ tôi nên làm gì đây?? Tôi phải làm gì đây??
Thằng Pha nhắc nhở về thời gian đã chặt ngấn các toa của con tàu suy nghĩ trong tôi. Chúng tôi nghĩ là sẽ phải bỏ Kit và Ming ở lại, nhưng chúng tôi lại không làm như thế, bởi vì tôi đã quá chăm chú với nhận thức... Những nhận thức này đang tát rất mạnh vào mặt tôi. Chúng cào xé tâm trí tôi để nhắc nhở tôi đã ngu ngốc tới mức như thế nào.
"P'Beam" Ming gọi tôi lại trước khi chúng tôi hoàn toàn bỏ mặc nó để trở về lớp học "P'Forth muốn em nói với anh một số thứ..."
Không phải nữa chứ!!!
"... Ngày mai, anh ấy sẽ có một phần trình diễn vào giờ giải lao và anh phải nghe cho kỹ đấy"
Cái quái gì???
Từ trong đáy mắt, tôi thấy khoé môi của Kit còn lên. Nếu như lúc trước tôi còn có thể show ra nụ cười tự mãn nhất được, thì lần này, thằng Kit chính là người cười tự mãn hướng tới tôi giống như nó vui sướng tìm thấy một viên đá lớn mà ném vào tôi vậy. Kể cả thằng Pha cũng nhướng lông mày lên dò xét cố tình ghẹo tôi.
Tôi chỉ có thể thầm nguyền rủa hết tất cả chúng nó khi tôi thấy hai bên má đã bắt đầu nóng lên. Tôi chưa từng bị mắc vào tình hưống như thế này trước đây. Tôi muốn thể hiện ra với hai thằng bạn rằng chuyện này chẳng có gì cả... Dù sâu bên trong tôi đã thành bối rối tới mwca đứng ngồi không yên rồi.
"Nói với nó, ngày mai tao sẽ chết" Tôi dứt khoát một cậu như vậy với giọng nói thờ ơ nhất mà tôi có thể nói ra. Trong lúc này, không thể thể hiện ra những cảm xúc đang sôi sục từ sâu trong lòng được...
**********
P/s: Xin lỗi các bạn rất nhiều vì đã up chap quá muộn lúc này... Hôm nay mải xem phim quá mức tới nỗi quên hết sạch thời gian luôn
|
ĐÔI LỜI CỦA ĐỨA DỊCH TRUYỆN Nếu các bạn đã tìm tới truyện này và đọc tới tận đây, mình tin tới 90% là các bạn rất thích cp ForthBeam hay có một số bạn còn thích ship cả cp TaeTee nữa đúng không??? Mình cũng thích ForthBeam, cũng ship TaeTee, nhưng đây không phải là cp mà mình thích nhất. Mình thích nhất là cp 2wish (Nếu các bạn có chú ý thì trong số nhưng truyện mình đã đã có tới hơn 1/3 là truyện của 2wish). Truyện này cũng không phải tự bản thân mình tìm ra, là một người bạn đã nhờ mình dịch mà mình đã nói ở chap "GIỚI THIỆU" rùi đó. Bạn ấy tìm thấy truyện này dưới bản dịch của bạn IrisVee và bản dịch ấy (lúc đó) bị dừng ở chap 16. Sau đó, mình quyết định xin tác giả bản gốc của truyện, nhận được sự đồng ý và quyết định dịch truyện này trong dịp Tết. Ban đầu, mình đã định dịch tiếp luôn từ chap 17 nhưng mà đọc xong bên bản dịch của IrisVee, mình thấy mình nên dịch lại từ đầu. Vì dù sao, dù có thế nào thì văn phong của mình cũng chẳng thể được như bạn ấy. Các bạn biết đấy, một người có tình cảm với cp chính chắc chắn sẽ hơn một người có ít tình như mình đúng không?? Đúng là mình thích dịch truyện, nhưng nếu như có được tình cảm với cp chính sẽ hơn là có nhưng rất ít đúng không?? Vậy nên, mình rất xin lỗi đối với những bạn thích cp này... Nếu như không làm cho các bạn thoả lòng được... Và như mình đã nói đó... Văn phong của mình khác với Iris cho nên, bạn đọc nào từ bạn Iris qua đây đọc, mình khuyên các bạn nên đọc lại từ đầu vì nếu không mình nghĩ các bạn sẽ không đọc tiếp được đâu ^_^ Nói thế là đủ nhiều rùi... Chắc các bạn muốn vào truyện luôn phải không?? Vậy thì cùng bắt đầu với chap 18 nhé
|