177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
Tác giả: Rin M.
Rating: T
Thể loại: Boyslove
Summary: "Chúng ta... chia tay đi." ... "Mà nói cho đúng thì trước giờ anh chưa hề yêu em. Thật ra thì anh muốn thử cái cảm giác cưa đổ rồi hẹn hò với một thằng con trai như thế nào..."
Chia tay không hẳn là kết thúc của một chuyện. Chia tay là sự bắt đầu của một câu chuyện khác...
(Phần 2 của truyện BL học đường hại não "Bảy ngày để yêu")
|
177 giờ... để yêu một lần nữa
Mở đầu (T) Tên: 177 giờ... để yêu một lần nữa Tác giả: Rin M. Rating: T Thể loại: SA Câu chuyện lâm li bi đát điển hình xuất phát từ sự chán chường của chàng công tử nhà giàu, hay trò trả thù việc bị lừa dối của cậu con trai mới lớn lần đầu tiên yêu? Ai chưa đọc phần 1, hãy ấn back để đọc "Bảy ngày để yêu" trước -- Tóm tắt nhân vật -- 1. Phạm Trường Thắng Một cậu sinh viên năm nhất khoa luật Học viện YY, tính tình nóng nảy, hấp tấp, làm ăn sống nhăn nhưng sống rất tình cảm và tốt bụng. 2. Triệu Quốc Huy Một tên học sinh trung học đúng nghĩa con nhà người ta, học hành giỏi giang, đẹp trai sáng láng, ăn nói phũ phàng, dễ chọc ăn tán... 3. ... (?) - Chú ý: 1. Truyện sẽ có những đoạn dùng ngôi thứ nhất, vai Thắng và cả vai Huy, để diễn đạt. Những đoạn dùng POV của Thắng sẽ ghi (THẮNG) ở đầu chương và tương tự với (HUY).
-- MỞ ĐẦU (THẮNG)
"Thắng, anh có chuyện cần nói với em." "Gì?" "Chúng ta... chia tay đi."
À há...
Chia tay?
Tốt thôi!
Tôi cũng chán thấy mặt cậu rồi, mai gặp vậy.
Ê khoan....
Đùa tôi hả?!
"Cái gì?" Tôi bật hỏi lại. "Anh nói... Là chúng ta dừng cái trò yêu đương này lại đi." Hắn đáp chậm rãi và rất điềm tĩnh. "Anh muốn chia tay với em."
Ơ hay!
Trò này... mới!
"Cậu... giở trò gì nữa vậy?" Tôi nhướn mày nhìn hắn, chờ đợi một cái nháy mắt chọc ghẹo hay một cái ôm bất ngờ. Nhưng... để đáp lại, hắn không vồn vã hay cười phá lên như những trò lố trước đó của mình. Hắn nhìn tôi trân trân rồi lặp lại như một cái máy. "Anh nghiêm túc đấy. Chia tay thôi." "Lý do?" "Thì anh không yêu em nữa." "Ơ..." Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi tiếp. "Mà nói cho đúng thì trước giờ anh chưa hề yêu em. Thật ra thì anh muốn thử cái cảm giác cưa đổ rồi hẹn hò với một thằng con trai như thế nào, và phải thú nhận rằng cái trò "chơi gay" này thú vị lắm, rất đáng để thử." "..." "À... Anh xin lỗi, anh biết thế này là hơi quá, nhưng mà... Này, đừng nói em lỡ yêu anh thật rồi đó? Anh nghĩ em phải biết rồi chứ!" "..." "Hai thằng con trai sao mà yêu nhau cho được! Bệnh."
Tôi sững sờ như một bức tượng đang chờ đập bỏ để thay mới, môi không mấp máy được một từ nào. Woa, lạy chúa, chắc con đang mơ. Ờ, mơ chắc rồi, thôi, con ngủ tiếp đây. Nhưng mà tên con trai trước mặt lại không để tôi ngủ yên, hắn bắt tôi "mơ" tiếp... "Thắng, vậy là em đồng ý rồi phải không? Nói cho rõ để sau này khỏi dây dưa, hai bên tự do yêu đương hẹn hò. Mắc công lại gây hiểu lầm không đáng." "Ừ..." "À, chắc đây cũng phải đổi cách xưng hô thôi. Nếu không thì cũng khó xử ha." "Ừ..."
Oh wow, giấc mơ này thật đến ghê gớm. Nghe mấy lời này của hắn mà tim tôi như thắt lại thật luôn đó. Haha, tôi yêu hắn thật hả? Làm gì có chuyện đó... Bạn nghĩ tôi sẽ khóc lóc van xin hắn đừng làm vậy, hay bay tới ôm hắn để hắn tiếc nuối? Hay kịch tính chút đi, bay tới đấm hắn chảy máu mũi máu mồm, tán hắn bầm tím cả mặt?... Không, tôi không làm bất cứ điều gì như vậy. Đúng hơn thì tôi chẳng làm gì cả... tôi chỉ đứng đó, mỉm cười rất tươi nhìn hắn, và... "Ừ thì chia tay! Có gì đâu mà làm trầm trọng hoá. Việc gì phải xoắn." "Thế thì tốt!" Hắn nở một nụ cười rất lịch lãm. "Tôi muốn dứt khoát thế này thôi. À mà còn nữa, sau này đi ra ngoài tốt nhất đừng nói với ai tôi từng ngủ với anh nhá, hỏng hết cả hình tượng." Rồi hắn lẩm bẩm thêm vào. "Chậc, nghĩ lại cũng không ngờ mình có thể làm tình với một thằng con trai. Đúng là tình thú..." Tôi bật ra một tràng cười vô thức. "Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Chuyện đó nói ra cũng éo có đứa nào tin được, nhở?" "Chí phải." Hắn cũng mỉm cười đồng tình. "Tôi với anh có gì hay ho mà hẹn hò được, haha!" "Uhm... À vậy thì thôi, tôi có việc cũng cần phắn đây, nếu không có gì cậu cần nói nữa thì lượn..." "Hết rồi!" Hắn đáp, vỗ lên vai tôi một cái. Thật kì lạ, sự đụng chạm ấy xa lạ đến mức tôi phải giật mình nghĩ lại mình từng rung động vì nó. "Cya~" "Ok bye." Tôi đáp và xoay người bước đi, không một lần ngoái đầu lại. Heh, mình có thể phũ được đến vậy cơ mà.
. . Bạn có nhớ tôi từng nói "bảy ngày qua" chỉ là một cơn ác mộng, một trò đùa của tình yêu? Dù cái "bảy ngày qua" ấy đã cách đây 3 năm, nhưng mà chắc vẫn còn đúng nhỉ... Hẳn đúng thật là thế rồi... Nếu không thì chuyện quái gì đang xảy ra cơ chứ? Tôi và hắn đã không còn là gì của nhau sao? Thế cũng chưa có gì để nói. Hắn muốn cắt đứt mọi quan hệ với tôi. Kệ, có đáng quan tâm à... Hắn nói rằng mình muốn thử cảm giác ngủ với một thằng con trai. Hah... Đúng bản chất quá. Hắn coi tình cảm của tôi như trò chơi mà mình đã quá đà? Tôi không sao... Không sao hết... Không.... Khôn...
Khốn nạn! ... Đ-Đồ khốn!
Hắn nghĩ gì mà lại thốt ra được những từ ngữ đó? Hắn tưởng mình là ai mà dám lăng nhục tình cảm của tôi? Hắn nghĩ cái thứ gì trong đầu mà tỉnh như ruồi vậy? Hắn tưởng nói một câu chia tay là xong tất cả sao? Hắn nghĩ tôi là ai chứ?
Tôi không để hắn coi thường mình đến vậy được! Tôi có phải là trai bao đâu mà để hắn muốn làm gì thì làm! Tôi đâu dễ dãi vậy!
Triệu Quốc Huy, ngươi cứ chờ đó... Ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì những lời mà ngươi phát ra. Chớ có mà tự đắc...
-
Ps. Mọi người đã ai muốn xông vào tán thằng con trai kia chưa? Liệu Thắng sẽ làm gì để khiến người kia phải hối hận?
|
Trò đùa thứ 1: Tâm sự với người lạ [THẮNG] Đừng bỏ qua phần mở đấy nhé :3 A/N: Sắp nhỏ con tớ lớn hết rồi.... Chương này dài hơn 2k từ và chỉ mới được viết vào tối hôm qua + sáng hôm nay =)) Thật ra tâm trạng tớ đang khá tệ... -- Đại học chính là nơi để căn bệnh lười kinh niên của bạn bộc phát không điểm dừng. Với một kẻ suốt những năm phổ thông chỉ có rời nhà để đến trường như tôi thì giờ rõ là gần như không cần phải bước ra khỏi cửa. Sinh viên trường công (trừ con-nhà-người-ta) hầu hết chỉ cần phải đến trường những hôm nào có ca học và với những đứa không-được-siêng-cho-lắm thì đôi khi cũng chỉ cần xuất hiện dăm ba lần trong lớp một năm học, vào những buổi thảo luận có điểm danh hay kiểm tra học kì.
Dù học viện YY nơi tôi đang học liên thông với trường phổ thông cũ, nhưng dạo gần đây tôi chẳng có dịp gì để ghé sang nữa. Nói chung, năm đầu tiên Đại học của tôi là một sự ngủ quên trên chiến thắng sau kì thi Tuyển sinh một mất một còn vừa rồi. À, bạn đang không đọc nhầm truyện đâu. Đây không phải là "Nhật ký lên Đại học của chàng trai mới lớn" hay "Cuộc sống Đại học xui xẻo" gì đó (haha). Những đoạn kể lể trên chỉ là cái cớ cho cái trạng thái đang lăn giường của tôi dù bên ngoài mặt trời đã lên tám chín sào rồi. Hôm nay chỉ phải học ca 2, nghĩa là từ 9 giờ trở đi nên tối qua tôi hơi chủ quan, thức một cú quá mạng tới 5 giờ sáng... Và còn thêm một cái nữa. Đừng có lầm tưởng tôi mất ngủ vì suy sụp tâm lý hay thức trắng đêm để nghĩ về một thằng khốn nạn nào đó. Đêm của tôi rất quý, chỉ có thể để CÀY GAME! Đây không phải là tiểu thuyết cho thiếu nữ mới lớn nên đừng có mà hi vọng chuyện tình hường phấn nào sẽ bung lụa nữa. Để xem nào, tôi nghĩ bạn có thể gọi thể loại này là "Đập thực tế vào mặt để tỉnh mộng" hay "Top 10 lý do để đánh một thằng con trai". Lằng nhằng đủ rồi, xem đồng hồ mấy giờ rồi đã. 9 giờ 58 phút. Chẹp, còn sớm chán, vẫn chưa tới giờ cơm. Khoan. Cái gì? Năm... năm mươi tám? Bỏ mẹ rồi! Hôm nay có thảo luận môn Hành chính!!! - Hễ hôm nào bạn đi trễ thì y như rằng sẽ lỡ luôn giờ xe buýt hết mười mấy phút, đứng mòn đế dép xe mới chịu trờ tới. Ấy là còn chưa kể trạm nào cũng sẽ có khách lên xuống, còn khuân vác hàng ra vào... Một gói xuống, hai gói xuống... Chắc sợ tôi đến trường sớm quá mà! Lại còn góc đèn đỏ ngay ngã tư, 150 giây! Rõ ràng là thách thức nhà chức trách. Đã thấy rõ học viện cuối góc đường mà xe kẹt thì hàng dài ra tận bên này. Hơn 10 giờ rồi mà còn kẹt xe là thế quái nào? Tôi ngủ muộn là chuyện của tôi, sao các người đi học, đi làm mà cũng bắt chước ngủ muộn thế hả? Giờ này ra đường làm cái gì?! Thấy trời nắng 40 độ số đẹp quá ra phơi sịp à... Hay là "thèm hơi xe buýt, phê không cần chích"? (Ok cái này hơi quá cơ mà nghe vần phết). Và đến khi tôi hết chuyện để lầm bầm chửi rủa nữa thì đã thấy mình tới trước cổng trường, còn ca 2 đã trôi qua quá nửa thời gian. Vừa lao lên cầu thang, tôi liền va phải một ai đó đang đi xuống và dĩ nhiên là suýt té chỏng gọng, đầu nhói lên một cái nhưng may mắn thay vẫn đứng vững được. Bộ mày có thù oán với ông hay sao vậy! Là đứa nào? Tôi ngẩng lên nhìn, đẩy cặp kính cận vừa bị tuột xuống mũi, trừng người trước mặt một cái thì đột nhiên giật mình. Tại sao tên này lại xuất hiện ở bên khu Đại học? "Đi đứng nhìn đường một chút." Hắn gắt gỏng rồi tránh sang bên, tiếp tục đi xuống cầu thang, để mặc tôi đứng sững một lúc ở đó. Thật sự là không nhận ra, hay cố tình vậy? Chỉ là đeo thêm cặp kính thôi mà, tưởng như Superman bỏ kính ra thành Clark thì mắt nguyên đám đồng nghiệp trở thành so le trong hết chắc? Trong một phút nông nổi, suýt nữa thì tôi đã xoay người gọi tên đó lại để hỏi cái thái độ này là muốn ăn đấm phải không, rồi đột nhiên sực nhớ lại 2 chuyện khiến tôi lập tức từ bỏ ý muốn đó. Tôi và hắn chả có cớ gì phải làm người quen nữa cả, mối liên hệ duy nhất cũng đứt từ lâu lắm rồi. Và chuyện thứ 2... Thấy mẹ, sắp hết ca rồi! Còn đứng đây nữa là khỏi cần vô học nữa đâu! Tôi cắm đầu cắm cổ chạy tiếp lên cầu thang, rồi thận trọng mò vào giảng đường. Sắp thi hết môn rồi mà tôi còn chưa nắm được cái củ khoai gì, nên mấy buổi này phải lếch vào mượn tài liệu... Một buổi sáng tồi tệ của tôi đã bắt đầu như vậy đó. - "Anh hai, sao ngồi thất thần vậy?" Tôi giật mình nhìn lên đã thấy em gái đứng cạnh mình, đang loay hoay tháo cặp. "Vừa học về hả?" Tôi hỏi cho có lệ, đưa tay lên xoa xoa cái cổ một chút vì mệt mỏi, rồi đứng lên vào đi vào bếp tìm sữa uống. "Anh hai, em đang hỏi đó." "A... À không có gì đâu." "Rõ ràng là có gì. Anh lơ đễnh hơn mọi khi." Rin đã chuẩn bị lên phòng nhưng vẫn gọi với theo. "Do... anh lười thôi." "Hôm nay có chuyện gì sao?" Con bé nán lại một chút, nghĩ nghĩ rồi quyết định thả cặp xuống đi vào bếp. "Anh không giỏi che giấu đâu." "Chuyện ở trường thôi..." Tôi lấy hộp sữa trong tủ lạnh, với tay lấy cái ly rót vào, thật lòng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. "Anh mấy khi vào trường để có chuyện cơ chứ? Anh, anh nói anh ổn nhưng... em thấy anh không hề ổn." "Có gì mà ổn với không ổn?" Một tiếng thở dài buông ra, con bé nhỏ giọng. "Thì... Vì chuyện đó..." Tôi không có thiểu năng đến mức vờ ngây thơ như mấy con nhỏ nữ chính ngôn tình mà đi hỏi lại nó "Chuyện đó là chuyện gì" để rồi bị vạn tiễn xuyên tâm khi có ai đó nhắc lại. Dĩ nhiên con bé muốn nói về vụ tôi bị đá. Ừ phải rồi đó, hài lòng rồi chứ? Chờ đầu chương tới giờ chỉ để chắc chắn chuyện này thôi chứ gì? Tôi thực sự đã bị đá đấy các F.A. ạ, để mấy người khỏi "chống mắt lên xem tụi bây hạnh phúc được bao lâu". Nhưng rồi sao chứ? 3 tháng rồi, đã 3 tháng tôi không cần càu nhàu khi bị gọi dậy chỉ để đọc cái tin vớ vẩn: "Em dậy chưa?" Hay "Nãy giờ vẫn ngủ phải không?" 6 giờ sáng bố mày không ngủ thì đang cưa bom hay cắn cáp hả?! Xài não đi! Mà tự dưng gợi lại làm cái gì? Làm như tôi cần mấy cái tin nhắn đó để khỏi muộn học vậy! "Anh hai... Anh lại lơ đễnh rồi kìa. Đúng là thực sự anh đang nghĩ về-..." "Đ** có! Tại hôm nay đụng mặt người không muốn gặp thôi! Xúi quẩy cả ngày." "Anh gặp... Anh Huy hả?" "Nghĩ sao vậy? Gặp nó mà giờ anh mày còn ở đây uống sữa được sao?" "...?!" "Thể nào anh cũng ngứa tay đấm vài cái rồi bị lôi lên văn phòng. Nắm đấm của người học võ như anh là vũ khí đó." "À ra vậy... Ahaha..." "Cái mặt đó là sao?" "A... Dạ không có gì!" Con bé liền xua tay liên tục, rồi thêm vào rất nhỏ. "Em nghĩ bậy thôi ahaha..." ... Nghĩ bậy? Giữa thằng đó với sữa thì nghĩ bậy được kiểu gì? Tôi đặt cốc sữa đã uống cạn vào bồn rửa, mở vòi nước xả xuống. Dòng nước lạnh đột ngột chảy làm da tôi hơi tê tê. "Riết rồi không hiểu em nghĩ cái gì trong đầu Rin ạ. Thằng đó có sữa để mà liên tưởng được cũng hay." ... "... Thôi, tốt nhất không bàn chủ đề này nữa." Bàn tay nhỏ xua xua không ngừng, đầu con bé cũng lắc lia lịa. "Nói lại, thế anh gặp ai?" "Khoa." "Anh Khoa bạn thân anh H-..." "Nói nghe, anh bị ghét cái từ bắt đầu bằng H và kết thúc bằng Y đó rồi ha, đừng có nói trước mặt anh ha." Tôi đặt chiếc ly đã được rửa sạch lên kệ, xoay người định bước lên cầu thang về phòng. "Sếp của papa tên Huy đó ha." Tôi ném liền ngay và luôn cho em gái một cái lườm cảnh cáo. Thật là muốn cào tường. "Rin à. Chúng ta là anh em, phải tương thân tương ái, thương yêu nhau chứ sao cứ hở ra là troll nhau vậy chứ..." Con bé liền ôm lấy bả vai. "Dừng, dừng ngay. Em nổi hết da ốc lên rồi nè." "Mới qua Thái thay da hả?" "Anh...!" Đôi gò má con bé phồng lên và nó bắt đầu phụng phịu. Mấy năm trôi qua rồi, con người ai cũng thay đổi theo thời gian cả. Giờ Rin đã là nữ sinh cấp 3, nó cũng không còn... vờ ngây thơ như trước. Nó hết thương Hai của nó rồi! Con t®ym bé bỏng của tôi đau nhói... Haiya! Ai trả lại hình tượng đứa em gái ngây thơ trong sáng đáng yêu 3 năm trước cho tôi đi~~
Đã được 1/4 năm trôi qua kể từ cái ngày đó (nghe cho nó dài tí chứ 3 tháng nghe như thời gian chờ ComiCola giao hàng thôi). Còn vì sao mà tôi dùng từ "cái ngày đó"? Ờ thì chả phải cố tình hoa mỹ gì, chỉ là quên mất mẹ là ngày nào rồi nên... Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra một cách bình thường đến phát điên. Gần như chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc không có một cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình, nài nỉ mình chia sẻ một chút quan tâm và lắm lúc lại gây rắc rối cho mình. Không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới hết. Trái Đất vẫn quay, đồng hồ vẫn chạy, nước vẫn chảy. Và chúng tôi thì đã thực sự chia tay. Bạn muốn hỏi tôi cuối cùng thì có làm cho tên kia hối hận được gì trong 3 tháng qua sao? Đáp án dĩ nhiên là chưa. Lý do: lười. Hết. . . ... Thật ra thì thử nghĩ xem, người ta đã nói thẳng là vốn chưa hề có cảm giác, cũng phũ luôn vào mặt là "hai thằng con trai sao mà yêu nhau được" rồi, không nhẽ giờ đi mặt dày nài ép nó? Vốn là muốn khiến cho nó hối hận, thực ra là muốn mình đá nó một lần cho biết mặt, nhưng nghĩ lại vốn bẻ cong trai thẳng đâu có dễ vậy, đọc Đam mẽo gì đó riết ảo tưởng rồi hả. ... Ờ... tôi thì là trường hợp đặc biệt. Tôi biết tôi thất bại rồi... Không cần nói nữa đâu huhu........ Thôi, nói chung là chuyện tôi định lên kế hoạch trả thù chỉ là nông nỗi nhất thời đấy, tôi lười thực hiện lắm. Vậy nhé, hết chuyện để kể rồi. Giải tán đi. - Phần tiếp theo đây mà bạn sắp đọc chắc không liên quan gì đến cốt truyện ban đầu đâu, nhưng vì tác gải đã đặt ra giới hạn số chuyện phải kể dài bao nhiêu rồi nên vì tiền cát-xê, tôi buộc phải kể tiếp cho đủ số đã được giao. Thời buổi khó khăn mà, thông cảm cho tôi đi, được chứ? Bạn có thể gấp sách lại rồi đi ngắm tranh hoặc kiện tác giả cũng được, cái đó tôi không quản. Bây giờ thì nhiệm vụ của tôi là tiếp tục kể. Buổi tối của một thằng con trai có lẽ sẽ kết thúc bằng việc lên giường với hộp khăn giấy, nhưng hôm nay tôi không có "hứng" nên sẽ chơi Game. Trong cuộc đời đầy mảng tối của tôi thì sự ra đời của Game chính là mảng sáng nhất. Tối nay may mắn có event tính thời gian, tôi quyết định cày full luôn để sắp tới phải thường xuyên viết bài thảo luận. Và chuyện vui vẻ thực sự đã xảy ra vào lúc 12 giờ đêm, khi tôi vừa định tắt điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên phát hiện có một tin nhắn chờ trên facebook. "Chúng mình bán sim số đẹp..." ... Đùa thôi. Tin nhắn đó có nội dung là: "Anh ơi, cho em làm quen nhé?" LOL, cái gì đây? Thời đại nào rồi mà còn có vụ inbox người lạ tán tỉnh? Có phải xài Yahoo nữa đâu mà đòi làm quen kiểu này nữa? Tôi đẹp trai nhưng không có dễ dãi đâu! -- (Còn tiếp...? Hên xui vì phải xem tiền cát-xê lần này đã...) Ycuiʈ3P
|
Trò đùa 2: Ngọt ngào [THẮNG] - Anh ơi, cho em làm quen nhé? >.< LOL, cái gì đây? Thời đại nào rồi mà còn có vụ inbox người lạ tán tỉnh? Có phải xài Yahoo nữa đâu mà đòi làm quen kiểu này nữa? Cái này làm tôi nhớ lại mấy ngày xưa cày game online 9x rồi mỗi khi vào room thể nào cũng có mấy trò này... Uhm... Nghĩ kĩ lại, chưa gì bên kia đã gọi tôi là anh rồi, hẳn là quen biết nhau? Thôi vậy rep một cái tin nhắn cũng đâu hại gì, cũng chưa quá buồn ngủ. Hi vọng bên kia biết điều một chút. Thế là tôi ấn accept và trả lời. - Chào em.
Tin vừa gửi, tôi bị giật mình bởi tốc độ nhắn lại của phía bên kia. - Em học lớp dưới trường YY nè anh :">
Đàn em sao? Con bé này cũng moe dữ. Có khi nào... là Fan cuồng của Thắng đại ca đẹp trai tài giỏi? Ồ... Nhưng niềm hãnh diện không kéo dài bao lâu, tôi ngay lập tức hoảng hốt thực sự không biết nhắn trả lời thế nào, vì trước giờ mấy thuở nhắn tin với con gái? Thần tượng thì nên trả lời fan ra sao, tôi không có kinh nghiệm đâu nha. Lỡ trả lời có gì thì mất hình tượng đó, rồi bị anti... Lỡ ra đường chúng nó tạt axit vì tội chảnh thì-... Sau một hồi xoá đi viết lại, tôi đành hỏi một câu trung lập mà nếu thường mấy thằng bạn thân hỏi mình thể nào cũng bị chửi là vô duyên. - Vậy à? Nói thật chứ câu này rõ ràng rất vô duyên, đúng không? Ngồi chờ đối phương gõ gõ mãi cuối cùng chỉ hiện lên có hai từ. Không chỉ thế, cứ đọc kĩ đi, sẽ thấy nó nằm trong số danh sách mấy câu gây ức chế nhất mọi thời đại. Giống như khi bạn nói: "Mày ơi tao buồn tè mà quanh đây không có nhà vệ sinh." và đứa trả lời: "Vậy à?" thì có muốn tè vào mặt nó không?!
Tôi nghĩ rằng nếu mình tiếp tục như vậy thì con bé kia sẽ hiểu rằng là thần tượng nó chỉ cố tỏ ra lịch sự thôi chứ không quá hứng thú để nói chuyện với nó đâu. Và cũng trễ rồi, thần tượng nó muốn nghỉ ngơi, chỉ là không ngờ nó ngây thơ đến lạ; còn lễ phép đáp: - Dạ. Mà anh thức khuya ghê
Phụt! Nó cũng thức mà lại nói kiểu như việc tôi thức đến bây giờ là rất kỳ lạ vậy. Chả phải nhóc nhắn thì anh mày cũng đi ngủ rồi. Giờ có tin tắt máy khỏi rep luôn không?! Tuy nhiên, dù có lên cơn bức xúc như vậy, tôi vẫn là một người có bản chất rất lương thiện và tốt bụng, làm tổn thương một đứa nhóc thì quá nhỏ nhen rồi. Dĩ nhiên là không cần chấp nhất trẻ con, trả lời đàng hoàng chút để tạo ấn tượng xấu với đàn em lớp dưới, sau này về trường lỡ gặp nó cái nó chỉ: "Ê tụi bây thằng cha này hổ báo trường mẫu giáo lắm" thì khỏi về trường nữa (dù gì cách học viện có một cái rào bông giấy mà). - Anh thức để trả lời tin nhắn của em. - ..... O////////O
Cái icon này... Câu nói đã rõ ý vậy còn gì, nếu không vì trả lời tin nhắn của nó thì tôi giờ cũng nằm thẳng cẳng rồi. Trẻ con bây giờ nghĩ thật sâu xa, khiến lớp già này thực sự theo không kịp nữa... Gần 12 giờ rưỡi rồi, giờ xem nó định nói gì nữa, không thì đi ngủ cho khoẻ. Tôi bắt đầu gõ lọc tọc. - Em đang làm gì? - Dạ... Chat với anh. Còn anh? Anh mày đang ngáp, còn đang nằm trên giường và cũng đang muốn ngủ... Nhưng bây giờ thì phải nhắn tin, giống nhóc đó. Tay tôi bắt đầu muốn đình công, bệnh lười tái phát nên não-chan quyết định lược bớt đi các giai đoạn đi. - Giống em thôi. - Anh không chat với ai ngoài em sao? Ơ hay con bé này? 12 giờ đêm rồi, không phải 5 giờ chiều đâu! Có phải ai cũng đủ tỉnh đi bắt chuyện với người để để bị "Đã xem" hay nhận cái icon mặt thộn vì quấy rầy giờ nghỉ của người khác chứ. - Không. Và ngủ đi nhóc, anh đã hết kiên nhẫn rồi đấy. - Em cám ơn nhé. Anh thật lịch sự! XD
Cho hỏi các bạn nữ mới lớn một tí. Ở tuổi nào thì các bạn bắt đầu lậm ngôn tình vậy? Nghiêm túc đấy. Soái ca không tồn tại đâu! Chúng nó cũng chẳng yêu nhau đâu! Và cho dù tôi có là soái ca hiếm hoi đi nữa thì tôi tạm thời cũng không available. Tôi hiện không phải độc thân mà đang tự hẹn hò với chính mình, ok? (Điều quan trọng phải lặp lại 2 lần). Lan man đủ rồi, quay lại với câu chuyện giữa tôi với cái tin nhắn. Phải làm con bé tỉnh mộng đi. - À này, khuya rồi đấy. Anh nghe nói con gái thức khuya không tốt cho da. Câu dài nhất trong ngày của tôi, ý nghĩa rõ ràng của nó là: Con gái con lứa ý tứ một chút, khuya rồi đừng có thức nữa làm phiền người ta. Và bên kia im lặng một hồi lâu. Rồi dấu ba chấm bắt đầu nhảy múa... Múa...
Trước mắt tôi đột nhiên ập đến một màu đen kịt... Và sau đó tôi phát hiện đó là do mí mắt trên đã hiếp dâm mí mắt dưới một cách không thương tiếc. Đến lúc tiếng tin nhắn vang lên khiến điện thoại run bần bật trong tay làm tôi giật mình tỉnh lại thì hỡi ôi, màn hình sáng quá thật chói loá. Một thế giới mới: một rừng chữ!~ Dài như kinh tiếng Phạn! Dẹp dẹp, không có đọc gì hết, đi ngủ. Nhắn gì mà nhắn dài dữ thần, sống ảo quá bé à... Thắng không nhắn tin dài. Thắng cảm thấy lười là tốt. Thắng không sống ảo. Hãy như Thắng.
Vì dòng cuối có từ "được không?" nên tôi quyết định "ừ" đại cho có rồi "ngủ ngon". Nhiều khi thấy bản thân thực sự quá tốt bụng, nên cứ tự làm khổ chính mình, tôi quyết định tắt luôn wifi và vớ lấy gối ôm đánh một giấc tới sáng. . .
Chuông báo lần thứ 5 vang lên đã thành công đánh thức tôi dậy vào lúc 10 giờ (trưa). Vừa vớ lấy điện thoại, mở wifi lên theo thói quen thì một nùi thông báo bắt đầu khủng bố em màn hình bé bỏng đáng thương. "Em <3 đã gửi cho bạn một tin nhắn". Dafuq??? Tôi vội vã mở messenger, phát hiện nick trên cùng đang có tin nhắn chưa đọc, và lúc bấm vào thì hỡi ôi, 7 tin!! Là 7 lận đó! Trong 1 đêm? Và chỉ do 1 đứa gửi. Chuyện quái gì vậy? Bán sim thì send 1 tin được rồi, liệt kê chi cho lắm thế hả?
- Chào buổi sáng anh <3
Tôi vươn vai ngáp một cái rõ lớn, đầu óc có chút đình trệ vì vẫn còn ngái ngủ. Kêu bằng anh... Bé Rin sao? Đang lọc tọc gõ lại... thì đột nhiên nhận ra chuyện bất thường. Có cái gì đó sai sai ở đây...
Rin nó nhắn tin chào buổi sáng tôi ư?!!! Tôi bật dậy khỏi giường, mạnh tay giật tấm rèm sang bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vài chú chim sẻ đang sải cánh lượn trên nền trời trong xanh, dù nhìn xuôi nhìn ngược vẫn là loài gia cầm. Đấy! Vẫn là chim bay mà, có phải lợn bay đâu!!
Tôi thoát tin nhắn ra, dụi mắt nhìn, không phải nick của em gái. Vậy thì ai vào đây cho được?? ... Không lẽ... là con bé tối qua? Vậy thì cái icon "<3" là thế nào?? Cho cháu xin 1 miligram thông tin đi! Thường thì sáng sớm đầu óc sẽ đình trệ lắm mấy chế ạ, mà chuyện cứ dồn dập thế này thì anh mày theo không kịp đâu! Bình tõm lại, đi rửa mặt cái rồi tính. ...
Vừa xoay người định lượn vào nhà tắm, tiếng tin nhắn liền vang lên từ chiếc điện thoại trong tay tôi. Dòng chữ đập thẳng vào mắt: - Huhu, sao anh đọc mà không rep em :(( *khóc*
Con lạy... Con già rồi, t®ym yếu, chịu không nổi mấy trò này đâu.
Tay run run kéo nhẹ lên một chút, phát hiện tin trước đó: - Anh xấu hổ thật là đáng yêu mà :3 Ngủ thật ngon anh nhé! Hãy mơ về em.
... Tự dưng tôi hiểu cảm giác của mấy ông bà cụ khi nghe nhạc sàn... Cứ đọc một chữ là tim như bị ai lôi ra nhào tới nhào lui rồi nhét lại rồi lại lôi ra rồi lại nhào...... Tôi đã từng có người yêu, từng có thời kì hường huệ mày mày tao tao (hình như có gì đó hơi sai...). Mặc dù cũng có những lúc sến súa nhưng nói chung là hắn ta sẽ bị ăn đạp vào mặt mỗi khi nói hay làm mấy thứ buồn nôn như thế. Hãy cho tôi một lý do để giờ tôi lại nhận được mấy tin nhắn kì lạ như thế này đi! Hôm qua tôi nhớ mình đã rất phũ với con bé và cuối cùng chỉ "ừ" có một cái thôi mà. Không lẽ tôi bị mộng du rồi nhắn tin kiểu gì đó với con bé ấy? Aaaaaaa... Ba ơi đi khám bệnh cho con...
Ủa... Sau khi kéo kéo một lúc, tôi chỉ thấy toàn tin màu xám, chứng tỏ chỉ có bên kia nhắn sang... Khoan đã. Tôi đã "ừ". "Ừ." Là đồng ý. Mà cũng không biết đồng ý cái gì. ...
Thấy mịa rồi! Tay run rẩy, tôi hốt hoảng kéo tin nhắn lên trên đọc lại và mồ hôi chưa gì đã muốn đổ ướt lưng áo, trong lòng gào thét khóc hận ai đã sản sinh ra cái giống loài đáng sợ này... - À này, khuya rồi đấy. Anh nghe nói con gái thức khuya không tốt cho da. - Anh thật biết quan tâm người khác nha <3 Nhưng em không phải con gái nên em không sợ hư da đâu, hehe :P Anh à, thật ra em để ý anh từ hồi khai giảng hồi lớp 10, cái hôm anh ném chiếc giày vào đầu cái thằng em ghét nhất lớp ấy. Nhìn động tác của anh thật sự rất đẹp, đáp chính xác vào đầu tên đó và em rất hả hê. Tại giây phút đó, thấy nụ cười của anh, đột nhiên em bị sét đánh. Em quyết làm fan âm thầm của anh. Nhiều khi em muốn làm quen nhưng lại không dám. Anh đã nhìn thấy em nhưng dĩ nhiên không có ấn tượng đâu. Em không biết từ khi nào... đã thích anh rồi, mà dĩ nhiên không thể nào bày tỏ. >____< ... Rồi thì em biết anh có bạn trai, lại là tên đáng ghét đó. Điều này làm em sốc vì em không thể ngờ anh... giống em, lại còn sốc tập hai khi đối tượng là tên đó. Nhưng cuối cùng, sau 3 năm chờ đợi, em đã có dịp để tỏ tình với anh. Em chỉ mong được làm người yêu ảo của anh thôi, em không mong được nắm tay hay đi chơi đâu, dù gì em cũng không đủ dũng khí. Anh xem em như kẻ thay thế cũng được, chỉ cần cho em được đường đường chính chính quan tâm anh. Khi nào anh chán thì nói, em sẽ biến mất không để lại dấu vết đâu. Anh, cho em cơ hội được không? - Ừ. Ngủ ngon. - Oa! Anh đồng ý thật sao? O//////////O Anh à? Anh ngại hả? :"> Không cần phải ngại đâu! XD Em rất vui đấy! Anh xấu hổ thật là đáng yêu mà :3 Ngủ thật ngon anh nhé! Hãy mơ về em.
... Thấy mẹ rồi Thắng ơi. Không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Mày đi chết đi cho xanh cỏ. Thắng đang bị bệnh lười hại chết. Thắng có một sự hoang mang không hề nhẹ. Thắng cảm thấy tiến hoá rồi mà vẫn bối rối. Đừng như Thắng...
- (Còn tiếp...)
|
Trò đùa 3: Because of you [THẮNG] Trò đùa 3: Because of you (Bài học của một thằng ngu bị lừa dối) [THẮNG] -- "- Anh thật biết quan tâm người khác nha <3 Nhưng em không phải con gái nên em không sợ hư da đâu, hehe :P Anh à, thật ra em để ý anh từ hồi khai giảng hồi lớp 10, cái hôm anh ném chiếc giày vào đầu cái thằng em ghét nhất lớp ấy. Nhìn động tác của anh thật sự rất đẹp, đáp chính xác vào đầu tên đó và em rất hả hê. Tại giây phút đó, thấy nụ cười của anh, đột nhiên em bị sét đánh. Em quyết làm fan âm thầm của anh. Nhiều khi em muốn làm quen nhưng lại không dám. Anh đã nhìn thấy em nhưng dĩ nhiên không có ấn tượng đâu. Em không biết từ khi nào... đã thích anh rồi, mà dĩ nhiên không thể nào bày tỏ. >____< ... Rồi thì em biết anh có bạn trai, lại là tên đáng ghét đó. Điều này làm em sốc vì em không thể ngờ anh... giống em, lại còn sốc tập hai khi đối tượng là tên đó. Nhưng cuối cùng, sau 3 năm chờ đợi, em đã có dịp để tỏ tình với anh. Em chỉ mong được làm người yêu ảo của anh thôi, em không mong được nắm tay hay đi chơi đâu, dù gì em cũng không đủ dũng khí. Anh xem em như kẻ thay thế cũng được, chỉ cần cho em được đường đường chính chính quan tâm anh. Khi nào anh chán thì nói, em sẽ biến mất không để lại dấu vết đâu. Anh, cho em cơ hội được không? - Ừ. Ngủ ngon."
Ahaha... Ahaha... WTF just happened?...
. . - Em à, anh nghĩ có chút hiểu lầm ở đây. Hôm qua anh hơi mệt nên đọc không kĩ tin nhắn kia, lỡ "ừ" làm em bị hiểu lầm. Nhắn thế này có ổn không? Mới sáng ra đã làm con tin mỏng manh của con bé-... Vấn đề là chỗ này! Tối qua tôi vẫn lầm tưởng nó là một đứa con gái! Nhưng nó lại là một thằng đực rựa! Tình hình quá là tình hình đi...
- ... Ý anh là sao? - Ý... trên mặt chữ.
Thật sự không lẽ nó muốn tôi phải tường thuật là: Tối qua mày làm phiền tao khiến tao mệt quá ngủ gật lúc dậy thấy tin mày nhắn dài quá lười quá méo thèm đọc nữa nên ừ đại cho có rồi tắt máy ngủ thẳng cẳng và bây giờ đọc lại thì mới hiểu mày nói cái gì. Xí, dừng chút cho thở cái. Rồi tiếp: Do đó nên tao không có cảm xúc gì với mày và không thể đồng ý cái mày nói đâu.
Một lúc lâu sau, bên kia nhắn lại: - A... Em hiểu rồi. Nhưng mà, bây giờ anh đọc rồi thì... anh có muốn cho em cơ hội không? :<
Đ**, đ** muốn! Nếu có tên nhóc này trước mặt tôi chắc chắn sẽ gào lên như vậy. Anh hiện nay tôn thờ chủ nghĩa độc thân rồi. Đừng hòng dụ dỗ nữa. Con t®ym anh mong manh yếu đuối lắm. Hơn nữa, cuối cùng nó là ai tôi vẫn không biết! - Anh còn chưa biết gì về em. - Anh không cần phải biết đâu! Chúng ta chỉ là người yêu ảo thôi mà >"< - Nhưng anh không thích như vậy.
Lỡ nó là phần tử khủng bố muốn lừa hack nick hoặc gì đó ghê gớm hơn thì sao? Rồi có khi sau này gặp ngoài lời lại lấy cớ này nọ kiếm chuyện tấn công tôi, rồi bắt cóc bán nội tạng, vân vân... Giờ mạng xã hội phức tạp lắm!
Trong lúc tôi vẫn đang ngồi phân tích mấy cái tình huống nguy hiểm như vậy thì phía bên kia im lặng, đọc nhưng vẫn chưa trả lời. Chờ lâu, tôi thả điện thoại lên giường, vào nhà tắm làm vệ sinh. Vừa bước trên hành lang vừa vô thức lẩm bẩm lời của bài hát vừa nghe tối hôm nọ. "Because of you I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you I try my hardest just to forget everything."
Sau 10 phút, quay trở lại, tôi cứ nghĩ rằng lại phải gặp một rừng chữ phủ kín màn hình. Không ngờ, bên kia đáp lại vỏn vẹn bằng một tin nhắn: - Vâng, vậy tôi hiểu rồi Cảm ơn anh... . . "Because of you I don't know how to let anyone else in..." . . Những từ ngữ trong câu trả lời kia tuy rất ngắn gọn nhưng không hiểu sao tôi như hình dung được gương mặt nhỏ nhắn của cậu trai ấy, đang mỉm cười một cách đau khổ khi nỗ lực hết sức bày tỏ mối tình 3 năm nhưng lại thất bại quá nhanh chóng. Sự thay đổi nơi cách xưng hô thể hiện quá rõ sự xấu hổ của phía bên kia, hẳn là cậu ấy nghĩ "vẫn là nên tạo ra khoảng cách với người này", "đừng làm người ta nghĩ rằng mình mặt dày". Nụ cười ấy, giọng điệu ấy... Tôi hiểu rõ lắm chứ. Chỉ mới cách đây gần 100 ngày tôi cũng như thế thôi mà. Mỉm cười bình thản chấp nhận sự thật, tỏ ra bình tĩnh để biết phản ứng đối phương. Nếu người ta có quan tâm mình, người đó sẽ bối rối và xin lỗi thêm vài lần; còn nếu vốn tất cả chỉ là một trò đùa... Tôi không thể nghĩ nổi nữa, cúi đầu khoá điện thoại thì giật mình nhận ra một giọt nước đã đọng trên tấm kính màn hình từ lúc nào.
(Nước dãi đấy, đếu phải nước mắt đâu!!)
Khi tôi mò xuống được tầng dưới thì đã 10 giờ rưỡi và trong nhà dĩ nhiên không còn ai. Bé Rin đã đi học, bố cũng đi làm. Trên bàn bếp đặt sẵn một tờ tiền 50k, để tôi vừa ăn sáng vừa ăn trưa, tiền còn thừa để muốn mua gì uống. Sáng 1 ổ bánh mì từ 10-15k tuỳ chỗ mua, trưa thì 20k tiền cơm; hôm nào trời nóng thì thêm 1 ly cà phê sữa 10k hoặc 1 ly trà tắc 6k. Cô bán hàng gần trường gần như quen mặt tôi, vì hễ hôm nào tôi đi học là thể nào cũng ghé, mà tôi chỉ học vào lúc sắp thi, đúng những thời điểm nắng nóng trong năm. Người ta nói Sài Gòn có 2 mùa. Mùa nóng và mùa nóng vcđ. Sinh ra là dân Sài Gòn cũng chẳng thể kêu ca, vì thật ra có khi nóng vẫn tốt hơn mưa bão quanh năm. Vấn đề là tôi chưa biết bơi. Nhớ mấy lần Sài Gòn ngập úng người ta lấy... thao giặt đồ lướt sóng triều cường, tôi đi học mà cứ sợ xe buýt trôi mất thì sẽ không còn dịp chờ UT ra phần 3... Mở cửa tủ lấy sữa uống, tôi nhìn lại đồng hồ và nhận ra giờ này thì còn ăn sáng gì nữa, nên quyết định uống thêm một cốc cho qua bữa. Hôm nay có lịch học lúc 1 giờ, môn Luật Dân sự, không nên đi trễ chút nào. Tôi dự định đợi 11 giờ rồi mới ăn trưa, sau đó lên thư viện... ngủ (vì có máy lạnh xài chùa!) cho đến khi tới giờ vào lớp. Đi ngang phòng khách, tấm lịch treo tường chợt thu hút được sự chú ý của tôi bằng một dấu khoanh đỏ to tướng vào ngày hôm nay. "Còn 2 tháng". Dòng chữ chỉnh chu này có chút quen mắt... Bất giác trong lòng tôi lại nhói lên như thể có ai cho mình uống sữa quá hạn sử dụng vậy. Tôi bước tới giật phăng tờ lịch, định xé nó thành trăm mảnh vứt vào bồn cầu, nhưng sực nhớ lại số phận bài kiểm tra lớp 8 (hồi ấy chơi ngu, xé làm mười mấy mảnh, thả vào 4 cái nhà vệ sinh bỏ, ai ngờ nhẹ quá giật nước không đi... Thế là phải-... Thôi không kể đâu). Đang phân vân không biết nên vò viên ném vào thùng rác hay lôi hộp quẹt ra đốt thì đột nhiên điện thoại vang lên báo tin nhắn. "Ê, ra khỏi giường chưa? Đi ăn với tao." Thằng Việt Mọt sách (tên đầy đủ của nó là Lê Hoàng Việt nhưng nó học chăm quá mức cho phép) ngồi cùng bàn đây mà. Tôi trả lời vội: "Đi liền." rồi tiện tay vo tờ giấy trên tay cho vào túi quần, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Khi bạn đã quen biết một người, bạn sẽ đột nhiên nhận ra tần suất gặp người đó nhiều hơn mình tưởng. Giống như từ khi tôi gia nhập CLB Anh văn thì cứ lòng vòng trong học viện thể nào cũng gặp người trong CLB, hoá ra trước nay vẫn đụng mặt chỉ là không biết là quen nhau...
Tôi học hết ca 3 thì theo Hoàng Việt lết lên thư viện tìm tài liệu, loay hoay một buổi, lúc nhìn lên đồng hồ đã hơn 4 giờ. Bụng lại biểu tình, tôi rủ nó đi ăn gì đó lót dạ trước khi về. Tay thằng Việt đang phải ôm một chồng sách to tướng mà thang máy thì đang rất đông người nên tôi đành cùng nó đi xuống cầu thang bộ, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tôi (do đói nên buộc phải) tốt bụng đi trước mở đường. Vừa quẹo sang khúc cua, liền vô tình gặp được anh trưởng ban Truyền thông bên CLB đang bê chồng giấy đi lên từ bên phải mình. Còn đang đưa tay lên định chào người quen thì đột nhiên nhìn thấy một "thứ" rất chướng tai gai mắt xuất hiện ở góc trái cuối cầu thang khiến tâm trạng tôi đang từ không quá tốt sang vô cùng tệ. Nói nghe, ghét một ai đó, đi ngang còn liếc người ta cho bõ tức; còn đã xem là cục sh!t, chả đáng để nhìn một cái, tốt nhất đi tránh nó để khỏi đạp dơ giày! Tôi bước chậm lại để chờ anh Trưởng ban đi lên, định bụng lượn ra sau lưng anh ấy để né được cái tên giống-như-cái-cục-mà-ai-cũng-biết ấy, không ngờ vô tình bắt gặp cái nhếch mép khinh thường của hắn khi đưa ánh mắt về tôi. Đậu mớ! Triệu Quốc Huy! Bố đã muốn ăn chay mà mày cứ làm bố phải đại khai sát giới! Máu nóng dồn lên não, tôi siết chặt nắm tay, khớp người căng cứng cố kìm chế không động thủ. Nhưng là quân tử, thế này mà không động khẩu thì rõ là có lỗi với bản thân! (Khổng Tử nói đố có sai, ai dám cãi ra đây... tra google!) Đúng lúc tôi vừa trỏ ngón tay về phía tên con trai ấy và sắp buông ra câu nặng lời nào đó thì bỗng "Bộp", chồng sách vừa dày vừa cứng từ phía sau đập mạnh vào lưng tôi một phát. "Sao dừng lại đột ngột vậy mày?" Thằng Việt đi ngay sau bị giật mình, vì không quan sát tốt được phía trước nên vô tình đã đẩy tôi một phát tới trước. Dĩ nhiên là tôi đang trong tình trạng không phòng bị nên mất đà và bay thẳng xuống cầu thang. Đoán xem, liệu có cú ngã dập mặt không? Huy đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Trong vài giây trước khi té dập xuống, tôi đã xấu hổ đến không thể tả nổi. Rồi thì hắn sẽ chụp được tôi lại và sẽ có một màn gượng gạo kinh điển. Tôi sẽ phải nói gì nếu phải rơi trong vòng tay ấy đây? Đã lâu lắm rồi, cả một cái chạm tay còn không có, huống chi... Trong vô thức, tôi đã kêu lên tên hắn. "Quốc Huy!" và nhận ra có nét bối rối đã thoáng qua gương mặt ấy. Huy... Thật ra tôi-...
Quán tính đưa tôi lao thẳng về phía trước. Nhân ảnh của hắn mờ đi trong một khắc chuyển động của cơ thể. Cậu muốn lao lên đón tôi sao? Thật ra cậu có quan tâm đến tôi phải không? Tôi... ...! Bà mẹ tiên sư những thằng tên Huy tồn tại trên đời này! Sau này tôi mà có mua giẻ lau nhà thì sẽ đặt nó là Huy Rác Rưởi, để mỗi ngày đều có thể chà chà chà đạp!!
Đúng lúc tôi chỉ còn cách hắn vài bậc thang, tên con trai đột ngột lách người sang phải, thành công tránh khỏi quỹ đạo cú rơi của tôi. Toàn thân tôi đập vào tên bạn thân của hắn đang còn ngơ ngác đứng sau lưng. Võ Anh Khoa hoảng hốt nhìn tôi đang bị lực rơi đẩy mình sắp ngã xuống sàn đến nơi, cuối cùng cũng chịu bất lực bị đập mông xuống đất. Thằng nhóc nhanh chóng ném tôi ra khỏi người mình rồi gắt gỏng: "Anh thực sự đi đứng mà không nhìn đường sao?!" "Bị té thì nhìn hay không có gì thay đổi hả?? Bộ nhìn thì mọc cánh bay lên được chắc?" Tôi gào lên đáp trả. Ai cho nó quyền được mắng Thắng Đại ca này vậy! Thằng Khoa thấy tôi làm dữ, khó chịu quay sang gọi thằng bạn đang đứng khoanh tay nhìn kịch hay với ánh mắt đầy khinh miệt. "Huy! Mày xem-..." "Mày còn định ngồi đó đến bao giờ?" Triệu Quốc Huy lạnh lùng buông ra, rồi thong thả bước lên cầu thang, không thèm quay lại nhìn lấy một cái. "Này!" Khoa luống cuống đứng dậy đuổi theo, trước khi đi còn quay sang tôi nói. "Đi đứng cẩn thận một chút, đừng làm người khác lo lắng!" ... Lo lắng? Còn ai muốn lo lắng cho tôi nữa chứ...
"Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Because of you I am afraid..."
Hắn và tôi đã gặp lại nhau sau cái hôm ĐM ấy, nhưng dù chạm tay một cái vẫn là không thể... Mối quan hệ chuyển thẳng xuống dạng có quen biết, dĩ nhiên tần suất gặp mặt như vậy cũng không có gì lạ. Đã rõ ràng như thế rồi, chỉ là thoáng qua đời nhau, đâu có ai muốn "dây dưa" với một món đồ chơi đã hết giá trị sử dụng. 'Ngay từ đầu đã là 2 đường thẳng chéo nhau, nhìn trong không gian thoạt tưởng có thể cắt, nhưng thật ra cuối cùng cũng không bao giờ có điểm chung...'
- (Còn tiếp...?) A/N: Viết chương này nhọc ghê, mấy đoạn tả chả biết tả sao cho người ta hình dung được cái trong đầu mình tưởng tượng. Ấy là chưa kể còn là ngôi 1 nên diễn biến nhanh xoành xoạch dù muốn cũng không thể giải thích rõ. Chuyện giấy thả bồn cầu, là tác giả đã từng xé một lá... thư tình và cho vào 4 cái bồn cầu, cuối cùng gặt không trôi =)) Còn câu nói cuối kia, vốn định để cho Hiroki nói, không ngờ phải để bé Thắng lên tiếng cho một câu đầy triết lý như vậy...
|