177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Trò đùa 4: Người ấy [THẮNG]
- Hôm nay là thứ bảy, theo lý thì tôi chả có việc gì phải vác xác ra khỏi nhà. Nhưng số trời run rủi, gói mì cuối cùng trong nhà cũng bị... gián đục một lỗ to tướng vào hôm qua và mì bị tha gần hết, nên khi bụng biểu tình thì tôi đành phải lê cái thân tàn ma dại này ra cửa hàng Circle K gần nhà mua mì cứu đói. Vừa xuống tới cầu thang đã nghe được tiếng papa đang hò hét trên điện thoại, gương mặt đỏ gay như bức xúc lắm rồi. Gặp phải khách hàng khó nhằn sao? Đang mừng vì ngỡ năn nỉ được papa mua cho hộp cơm sườn mà thấy tình hình này coi bộ "tự túc là hạnh phúc" rồi. Tôi chầm chậm bước qua phòng khách, nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày thì bỗng nhiên bị gọi lại. "Tôi chân thành khuyên cô đừng nghĩ đến chuyện làm liều mà-... Tim! Con đi đâu thế hả?" "Dạ... M-Mua mì." Ơ, việc gì tôi phải lắp bắp chứ, mì gói là nhu yếu phẩm cứu mạng mà, có phải trốn đi chơi game đâu? Nhưng giọng điệu này của bố thực sự làm người ta không rét mà run. "Mua ở đâu?" Bố tay vẫn cầm điện thoại nhưng gay gắt hỏi tiếp. "Circle K gần nhà thôi..." Thừa biết tôi là chúa lười rồi, còn đi đâu được nữa?! "Xong thì về ngay. Dạo này ngoài đường nguy hiểm lắm." Ánh mắt bố quét dọc khắp người tôi như thể người tôi giấu đầy máy game để bỏ nhà đi bụi vậy. Tôi hơi khó hiểu với sự lo lắng đột ngột này nhưng biết là không nên chọc vào vẫn hơn, quyết định làm con ngoan trò giỏi gật đầu lia lịa rồi phóng ra ngoài. "Con biết rồi."
Trước khi đóng cửa lại, tiếng bố vẫn còn văng vẳng. "Không thử đi... Đừng có -... Hahaha...!" Để bình chọn cho điệu cười rùng rợn nhất năm NÀY, hãy soạn tin: TROLL Papa gửi số XXYY ... À vâng, xin lỗi, đàng hoàng một tí.
Tiếng cười kì lạ của bố làm tôi cảm thấy tự nhiên hơi sợ. Rốt cục thì ai chán sống mà chọc giận ông ta vậy?
Vừa ra khỏi khu nhà được vài bước thì tôi nhận được điện thoại của thằng Việt. "Ê Thắng, có nhà không? Tao sang đưa mày tài liệu môn Triết luôn." Đột ngột vậy, 11 giờ trưa rồi mà. "Ờ... Bây giờ hả?" Tôi vừa hỏi vừa lo lắng vì tâm trạng phụ huynh đại nhân xấu như vậy mà có bạn qua nhà thì... "Dì tao mới lên thăm, có đem kẹo dừa lên." "Ok mày tới thì gọi. Tao đi mua đồ chút."
Gì? Sao lại nhìn tôi như thế? Người ta có lòng cho kẹo vậy mà không nhận là lỗi lắm đó! Dù gì bố cũng không đến nỗi giận cá chém thớt đâu phải không? (Hi vọng vậy...) . .
Mì hảo hảo 3.500 đồng một gói, chuyên gia cứu đói đời sinh viên!
Tôi bê một đống 5-6 bịch mì đến quầy thu ngân, không ngờ bắt gặp Võ Anh Khoa đang đứng ngay đó. Có trùng hợp vậy không chứ... Dù là ở gần khu nhà nhưng có nhất thiết phải ra cùng một cửa hàng tiện lợi không?
Tên Khoa cũng giật mình khi nhìn thấy tôi, gương mặt thoáng chút bối rối. Mất tận 10 giây tôi mới nhận ra lý do nó đứng hình như vậy, hoá ra là vì trên tay đang cầm một hộp... bao cao su. Ờ... Không phải lúc nào cũng có dịp hay ho để bạn bắt gặp bạn thân của bạn trai cũ đang cầm hộp Bao cao su trong cửa hàng tiện lợi gần nhà phải không?
Tự nhiên tôi có cảm giác hơi xấu hổ, liền ném vội mấy gói mì lên bàn, chợt nghe thằng Khoa kêu lên. "N-Này là... Là tôi tò mò loại mới thôi!" "Có ai nói gì đâu." Tôi liếc nhìn anh thu ngân, biết ngay! Nụ cười của ổng mà bình thường thì heo mọc cánh và gáy ò ó o! "... Tại nó ghi mùi sầu riêng nên..." Tên con trai vẫn cố giải thích, trong khi rõ ràng việc đó chỉ làm chuyện trở nên tệ hại. "Không liên quan đến tôi."
Cái tên ngu ngốc này, tính tiền cho nhanh đi chứ còn đứng đó biện minh làm gì!
"Tại... Anh đang nhìn tôi chằm chằm."
Khụ...! Cái này... Là do vô thức thôi.
"T-Tôi cũng thấy cái hộp là lạ nên... nhìn cái hộp mà." "Vậy... vậy à?" (Thấy chưa, câu nói thốn nhất mọi thời đại!) "Ờ..."
Tôi đang lúng túng, vừa quay đi định đánh trống lảng thì đột nhiên Anh Khoa ném cái hộp vào tay tôi. "Thế anh cầm xem thử đi!" +#%>€$€#!!! Mày điên bẩm sinh hay ngu có đào tạo vậy?!
Vừa sốc vừa sững trước cách xử lý tình huống dở tệ của tên con trai, tôi bị tiếng tằng hắng của anh thu ngân làm hồn vía bay mất. "Ehem... Đ-Đó... Loại đó mới nhập về nên 2 đứa mà mua 2 hộp được khuyến mãi 10% đó..."
Đến nước này thì tôi chỉ biết cảm thán nhìn trần nhà. Uhuhu thật "xúc động đậy" mà! Đến cả ông thu ngân còn nói vậy thì tôi biết chui vào đâu cho hết nhục đây! Trái Đất đáng sợ quá, trả dĩa bay cho con...
. .
Chẳng biết có ai nói câu này chưa, nếu chưa thì tôi xin nói: không có tình huống xui xẻo nhất, chỉ có tình huống xui xẻo hơn! Sau khi mặt dày chờ tính tiền xong 6 gói mì, tôi quyết định không chào tạm biệt tên Khoa mà rời cửa hàng càng sớm càng tốt. Vừa chạy ra tới ngoài, đột nhiên nghe "Rào" một tiếng thật lớn, và thì trời đổ mưa. Trước mặt tôi trắng xoá một màn nước, mặt đất chưa gì cũng đã thấm nước mưa ướt sũng. Nhưng thật ra cơn mưa đột ngột này không là gì so với chuyện đang làm tôi sốc. Tôi không bị ướt.
Ô, không lẽ tôi có siêu năng lực của-...
Tiếng hít sâu vào bên cạnh làm tôi tỉnh mộng, nhìn sang. Có một người đứng cạnh tôi từ lúc nào, tay cầm dù và đang vô tình (chăc vậy) che cho cả hai. Chầm chậm ngẩng lên nhìn, các bạn đoán xem là ai? ...
Chuyện tình dưới mưa... Hai đứa một dù... Thời gian như ngưng đọng lại...
Khoan, có gì đó sai sai ở đây. Nếu cách đây 3 tháng, cảnh này sẽ diễn ra rất hay ho và hợp lý. Nhưng bây giờ thì không, nhất là với cái gương mặt trưng ra vẻ khó hiểu đầy khinh bỉ kia của hắn như thể đang hỏi: Cái thằng lùn này sao may mắn vậy?
"Ê-..." Định mở miệng mắng chửi cái thái độ trời đánh kia, tôi phát hiện giờ sự khô ráo của mình đang bị phụ thuộc. Nhịn!
Chúng tôi đứng như thế một lúc, khiến tôi có chút gượng gạo. Đã mấy lần muốn quay sang cảm ơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Huy xoay mặt về phía tôi, nhưng không hề nhìn xuống lấy một lần. Cánh tay vẫn bất động, tán dù không ngờ thật sự đủ rộng để che cho 2 người... Nhưng hắn đứng đây làm gì? Tình cờ sao? Có phải... hắn đang tỏ ý muốn đưa tôi về? Chứ không thì cớ gì lại cứ đứng đây với tôi khi nhà hắn ở phía ngược lại.
Được rồi! Làm đàn ông không nên quá nhỏ mọn. Tỏ ra biết ơn cũng không có gì sai, mà bày tỏ nhu cầu cũng không có gì đáng trách. Hắn muốn đưa tôi về mà không dám nói thì giúp hắn mở lời vậy. Tôi hít vào một hơi, cuối cùng lấy hết can đảm nói. "C-Cám ơn cậu! Tôi phải về rồi!" "Ừ."
O_______O
Cảm thấy có gì đó... sai sai, tôi bước dợm về phía trước một chút, đợi hắn che dù đuổi theo. Không ngờ hắn vẫn đứng yên đó không nhúc nhích. Xoay người định nhắc, đột nhiên tên con trai bắt đầu di chuyển về phía cửa ra vào Circle K. Và... thằng Khoa từ trong cửa hàng bước ra, vừa vặn che dưới tán dù của hắn.
À, bố quên mất, chúng mày đi chung với nhau mà. Không được che nữa, tôi bị nước mưa giội ướt từ trên xuống dưới, nhưng có thấm tháp gì với "gáo nước lạnh" do tên con trai kia tạt vào mặt tôi...
"Mày mua được chưa?" "Rồi, nhưng không đúng lắm. Thật sự cần bôi trơn sao?" "Không có thì không đủ trơn để đưa vào."
... Sau đó thì... Không có sau đó nữa. Bố đ** nghe nữa đâu. Đừng hỏi đoạn sau...
-
Sau khi gọi một cuộc cho thằng Việt bảo nó mang theo dù ra đón tôi ở cửa hàng Circle K, tôi phát hiện ra việc bắt một thằng mù đường chỉ đường cho một thằng không biết đường quả cực hình. Đứng trong cửa hàng, rõ ràng chỗ X kia là bên trái của mình, quẹo trái là tới cửa hàng mà cuối cùng thằng kia nó lại quẹo vào ngay cái chỗ tập kết thùng rác... Chỉ tới chỉ lui rất ức chế, cuối cùng tôi bảo nó hỏi thẳng người đi đường cho nhanh.
30 phút sau, Việt xuất hiện với một cây dù tán màu cầu vồng, còn có hình con kì lân chibi nữa... Tôi cảm thấy việc 2 thằng con trai cùng che một cái dù cầu vồng đi dưới mưa thực sự không thể nói là chuyện hay xảy ra trong đời mình nên đã không kìm được mà cảm thán. "Mày buê đuê thì cũng bớt bung lụa chốn công cộng chứ..." "Bê đê gì? Hồi lên Sài Gòn, vô Cô-ốp Mác (CO.OP MART) thấy đang giảm giá nên mua thôi." Việt ngây thơ đáp lại, còn định nắm tay tôi lôi ra khỏi cửa hàng. Tôi chỉ biết câm nín đi theo. "... Tao hiểu sao nó giảm giá rồi." Nhìn thấy gương mặt của ông thu ngân ở Circle K, thực sự muốn tỏ ra bình thường với cái dù này đúng là khó mà...
Đi ngang chỗ tính tiền sát cửa ra vào... "Ê, này là bao cao su phải không?" "... Đừng làm như mày chưa thấy bao giờ chứ!" "Có phải nó dùng để-..."
Trước khi cái bàn tay "ngây thơ" của nó chạm vào cái hộp BCS hương sầu riêng thì tôi đã kịp kéo nó và giật cây dù trên tay chạy như bay ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hôm nay là cái ngày gì vậy?
Sự trỗi dậy của Bao cao su hương sầu riêng?
.
Sau đợt trút nước tầm tã, mưa lúc này chỉ còn là những hạt lất phất bay bay, dù không làm ướt quần áo nhưng bám vào mắt kính thì rất bực mình. Tôi cùng Việt che dù đi dưới cơn mưa, đáng lẽ mọi thứ sẽ rất lãng mạn nếu đối tượng đi với tôi KHÔNG PHẢI là nó. Những giọt mưa vẫn tiếp tục rơi rơi trên tán dù, hơi nồng nồng trong không khí làm tôi hơi khó chịu và cuối cùng không kìm được một tiếng hắt hơi. "Achoo!" "Sống lâu trăm tuổi." Cái câu lố bịch Việt hoá từ "Bless you" của thằng Mọt sách luôn làm tôi cảm thấy sáng suốt khi không bao giờ đi chung với nó đến chốn đông người. "Arg... Mày có ngửi được mùi đó không?" Tôi chun mũi, cố bước nhanh hơn để thoát khỏi thời tiết khó chịu này. "Oa..." Việt cảm thán, mắt hơi long lanh nhìn quanh. "Mùi mưa mới đầu mùa ở Sài Gòn đây sao, thật là đặc b-..." "Ếu phải đâu, mùi nước cống xộc lên đấy. Mày không thấy thúi à?"
Không hiểu vì sao sau khi tôi buông ra câu đó, thằng Việt ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ khó tả và quyết định im luôn. Ơ, tôi nói thật mà.
((Vì bạn Thắng là người miền Nam nên dùng từ "thúi" thay vì "thối" cho nó hợp cảnh :)) Với "thúi" nghe thô bỉ hơn =)))) - (Còn tiếp?) A/N: Câu comment và câu vote đây~ Thấy hẻo lánh quá... Chương này đủ 5 người cmt với 10 votes mới post tiếp nha =)) Thắng: Lại chưa viết xong chớ gì? TG: Ai bảo!... Gì chứ, cách 1 ngày 1 chương mới là đã hết tốc lực rồi đấy, định vắt ra nước à? Thắng: Tôi mệt cô quá. TG: Nói chớ cũng phải ủng hộ tinh thần tác giả mà. Mấy chương này cảm xúc kiểu đang trầm thì chuyển sang hài, viết cực lắm chứ bộ :(( Tại bộ truyện này vốn hài mà. Thắng: Ờ ờ sao cũng được.
|
Trò đùa 5: What doesn't kill you make you stronger [THẮNG] Đủ 10 votes và 5 comments rồi :"> Chap mới đây. - Trò đùa 5: What doesn't kill you make you stronger [THẮNG] (Mày đâm dao vào một con bò tót, nếu nó không chết thì mày đã tới số vì chọc nó điên)
Đây là lần thứ 2 tôi dẫn thằng Việt về nhà, nhưng nó vẫn lúa không khác gì lần đầu tiên. Vì nhà quá lười nên bố có mua một con robot hút bụi, và thằng bạn cùng lớp của tôi bắt đầu làm như thể cái máy đó là thú nuôi của tôi vậy. "Cái này có sủa được không?" "Nó không phải chó, nó không sủa." "Ý, sao nó có nói gì này?" "Ấn nút thì nó nhận lệnh nên kêu thôi." "Nó có ăn không?" "Ăn điện mày ạ." "Có cần phải chăm sóc không?" "Một tháng tháo ra lau chùi." "Ngoại trừ hút bụi ra còn làm gì được nữa?" "... Nó sẽ nhai đầu mày rồi phun ra bã đậu đấy, tránh xa nó ra đi."
Vâng, thằng bạn tôi đang cần tìm đường về hành tinh mẹ đó. Ai là hàng xóm cũ của nó thì dắt nó về nha... . Tôi bảo Việt lên phòng mình chơi vì thấy nó đã cất công sang đưa mình quyển sách mà đuổi về liền thì hơi kì, có điều giờ nghĩ lại thà tỏ ra kì nhiều khi tốt hơn. Dặn nó ngồi yên một chỗ: "Ngoan, ngồi đó." (Ừ thì giống chó, haha) nó ngồi thật các bạn ạ. Chỉ là cái tủ cạnh giường nằm trong tầm với của nó... Lỗi hẳn là do cái tủ, cái tủ biết quyến rũ đấy. Và thế là trong lúc tôi tranh thủ đối chiếu mấy phần thiếu với sách của mình thì nó... "Ủa, mày có cái này ở nhà hả?" "Cái gì?" "Áo mưa." "Áo mưa dưới phòng khác mà." "Không, loại để tránh thai ấy." "Phụt!" Tôi mà đang uống nước thì chắc chắn là phun ra hết đầy bàn rồi. Không lẽ bộ truyện này nên đổi tên là "Rise of the Condoms" (Sự trỗi dậy của BCS) hay "Condom Revolution" (Cách mạng BCS)??!! Làm ơn, tác giả có tâm một chút đi! ((Cái này ai biết sao cậu lại để đó...)) "Có phải hương sầ-..." "Loại này không có hương!!" Tôi điên tiết lao đến giật phăng cái gói màu xanh trên tay nó, cảm thấy thực sự bực đến mức muốn nhét vào mồm nó một cái hộp toàn BCS hương sầu riêng!! "A... Ý, chai gì đây? Sao lại để đồ lăng ná-..." "B-Bỏ xuống ngay cái thằng kia!" Vừa thả gói áo mưa vào tủ thì thằng Việt lại cầm lên một món khác. "Nó ghi gel bôi t-..." "Dưỡng da! Đó là để dưỡng da!! Ở Thành phố rất nóng và nắng! Người Sài Gòn ai cũng phải xài!" ((Chém gió mát quá. Làm tôi thấy tởm quá.)) Thật sự hết cách với thằng con trai này. Mà muốn trách cũng là nên nói tới nguồn cơn sâu xa của mấy thứ đồ không-nên-xuất-hiện này, chính là ông già nhà tôi. Nếu ngày xưa ổng không ghét thằng ex của tôi cực điểm như vậy thì sẽ không đến nỗi hạn chế tối đa số lần tôi sang nhà nó, khiến cuối cùng phòng tôi lại thành địa điểm sau-hẹn-hò! Thế có điên không chứ. Toàn phải canh lúc bố không có nhà hoặc phải bật nhạc thật lớn để át tiếng đấy, làm nhà bên cứ hỏi tôi có chơi thuốc không!!! ((Bình tõm anh giai, nhiều "!" quá rồi đấy... Anh là đang kể về chuyện thầm kín 18+ đó, tỉnh quá đi.)) Nhắc mới nhớ, cấm tò mò mấy cái tôi vừa kể, ở đây có người già và trẻ em, nên tôi nói thế ai hiểu gì hiểu đi. Chung quy lại, tôi không có biến thái. Đừng có bảo chưa ai nói tôi biến thái mà tôi đã nhảy dựng lên thế. Mấy người có nghĩ tới, tôi biết. Cấm cãi. Im lặng và ngoan ngoãn đọc tiếp đi!
. Sau khi đưa cho Hoàng Việt một cái PSP để nó chịu ngồi yên chơi nấu ăn (Cooking Mama đó mấy đứa), cuối cùng đồ của tôi không còn bị táy máy nữa. Cứ nghĩ rằng sẽ được an ổn cho đến khi nó về, không ngờ đúng lúc tôi đóng quyển sách lại, thì đột nhiên nghe nó hỏi. "Ê, 'H <3 T' là tên mày với ai vậy?" ! Giật mình quay sang, tôi phát hiện nó đang cầm sợi móc chìa khoá ghép chữ... "Mày lấy ở đâu vậy?" Tôi hoảng hốt lao đến. "Thì móc vô PSP nè." Nó cầm lên huơ huơ. "T là tên mày đúng không?" "... Uhm Việt này, để tao đưa mày về, trễ rồi." Tôi chụp được cánh tay nó, nhẹ nhàng lấy lại cái PSP đặt lên bàn. "Ể?" "Đi, tao sẽ ghé mua cho mày 1 hộp BCS hương sầu riêng để mày từ từ nghiên cứu, ok? Ngoan đi, về." Thành công đẩy được nó ra cửa, tôi khoá trái luôn cửa phòng, như thể không muốn bât kì ai ra vào nơi đó nữa. Tôi ngu ngốc của ngày hôm qua. Không khá hơn chút nào vào hôm sau. Cũng như cách đây 3 tháng. Tự nói bản thân đã chấp nhận sự thật, đã từ bỏ và xem như thứ kia không tồn tại trong kí ức nữa. Nhưng rồi những vật kỉ niệm thì lại giữ không vứt đi món nào. Và dĩ nhiên bản thân cái kỉ niệm cũng không thể xoá hoàn toàn như ấn nút Shift + Delete. Gì, tôi đâu có ngu. Mấy món đồ đó không phải tiền à? Không tiếc à? Mấy người bỏ tiền ra mua lại đi, tôi "tiễn vong" chúng nó ngay và luôn đó. Không có tiếc đâu! Vì vậy, đứa nào bảo anh uỷ mị, yếu đuối, suy sụp thì ra đây! Anh cân hết! #belikeMeafterbreakingup . . "À mà Thắng, cái móc kia là sao?" "Đồ trang trí fan tặng thôi." "H là tên ai vậy? Có phải-..." "Mày mà có ý định liệt kê mấy cái tên chữ H thì tao sẽ cho mày nốc nước biển ở Vũng Áng ngay và luôn đấy. "..."
- Đôi khi có một kí ức không hay ho cũng không hẳn là một việc xấu. Nếu không trải qua chuyện này, tôi cũng sẽ không bao giờ biết được con người thật ra ác độc đến mức có thể đem cảm xúc của người khác ra để mua vui. Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn ở lần đầu tiên khi trò chơi 7 ngày của chúng tôi bắt đầu, hắn đã nói: "Thấy anh có thể mua vui cho tôi trong chốc lát..." Câu chuyện này vốn chẳng có chi tiết thừa nào cả. Chỉ là không phải ai cũng nhận ra những Easter Eggs nằm lăn lốc trong suốt câu chuyện thôi. Không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ mất đi cái cảm giác nổi điên mỗi khi nhắc đến tên con trai này, đó là khi tôi đã xem hắn là quá khứ và bước qua hoàn toàn. Còn bây giờ, hình ảnh hắn vẫn còn đó, nhưng chỉ để nhắc bản thân mình tỉnh táo hơn trước những người xung quanh. Liệu hắn có nghĩ rằng việc chia tay này của mình khiến tôi suy sụp và đau đớn hay không, không khiến tôi quan tâm nữa. Việc khiến tôi quan tâm nhất bây giờ là... 4 giờ chiều nay Game TR có Event đặc biệt, phải tranh thủ hốt hết mấy cái quà diệt Boss! Vì vậy nên chương này dù tôi đã cố kéo cho nó dài thêm một chút (tác giả yêu cầu) bằng cách lảm nhảm mấy cái vô nghĩa trên thì cũng xin dừng tại đây. Thôi tưởng bở rằng đây là truyện tình cảm lãng mạn đi. Nó nhây và nhảm hơn bạn nghĩ nhiều! Còn ai đang nuôi cái suy nghĩ rằng thằng Triệu Quốc Huy chia tay tôi không chỉ đơn thuần như nó nói thì cũng thôi đi là vừa. Haha. Bạn nghĩ sự thật là gì? Có nỗi khổ riêng? Lý do xoay quanh tôi? Thuyết âm mưu thật đáng sợ! Người khốn nạn như nó thì nói mấy lời kia có gì đáng ngạc nhiên đâu. Tôi là tôi cá với các bạn là chúng tôi sẽ không quay lại với nhau. Còn không thì sẽ có TUYẾT RƠI GIỮA SÀI GÒN đấy. Bớt lận tiểu thuyết tình cảm lại và sống thực tế lên đi các bạn trẻ.
- (Còn tiếp...?) A/N: Các bạn rốt cục là có dự đoán nào về chuyện này không đấy =)) Có thì cmt nhé :3 Như cũ, đủ 10 votes và 5 comment thì tớ up chap mới. Và để đền bù vì chap này ngắn nên đủ 5 votes tớ sẽ up link chap H ngoại truyện giữa 2 papa của Thắng cho bạn nào chưa đọc :">
|
Special Extra 2: Một đêm nọ... Như đã hứa, khi chap 5 đủ 5 votes thì tớ sẽ post extra H của 2 ông bố nhà này :"> Vì rating nên các bạn vui lòng lên wordpress của tớ (search google: rinmidori147 nếu bạn chưa biết) để tìm đọc. Tên chap như trên tiêu đề (hoặc bạn vào mục lục truyện 7NĐY sẽ thấy). Password thì vào thẻ pass mà tìm :">
Chúc đọc vui vẻ. Thấy mọi người có vẻ bị ngược sau vụ của em ý =))
-
|
Trò đùa 6: Hoang mang [THẮNG] Hôm nay có tiết kiểm tra 30% môn tâm lý học, buộc lòng tôi phải lết xác vào trường dù tâm không cam tình không nguyện. Trời thì vừa nắng vừa nóng, gần vào hè rồi nên nhiệt độ càng lúc càng cao, khiến tâm tình người cũng bực bội gay gắt hơn. Có khi nào ai đó nóng quá hoá điên cũng không chừng. Tôi chán nản bước vào giảng đường, ngồi xuống chỗ còn chưa tháo cặp đã thấy thằng Việt ngồi cạnh xáp lại gần bô lô ba la. "Thắng, mày đọc tin trên báo sáng nay chưa?" "Chả bao giờ đọc. Nhà tao xài giấy vệ sinh, có phải cầu cá đâu mà chùi báo." "... Eow." Việt trề môi nhìn tôi, rồi thở dài đẩy cặp kính cận. "Có bao giờ mày thôi làm người ta mất hứng được không?" "Thế là tao đàng hoàng lắm rồi." Tôi tháo cặp, lôi tập vở ra giật giấy chuẩn bị ghi họ tên. "Báo đăng tin hôm qua có đứa học sinh trường XX nhảy lầu tự tử vì tình." Việt tiếp tục chủ đề bất chấp sự quan tâm của tôi. "Cũng may là bị thương thôi chứ không chết." "Mắc mớ gì tao?" "Nghe nói là do chia tay một thằng bên học viện mình á." "Cũng không liên quan tao." "... Thôi người như mày đi chơi với khỉ đi." Nói rồi nó quay đi, cũng lấy giấy bút ra ghi thông tin cá nhân, không đoái hoài tới tôi nữa. Thất tình? Tự tử vì tình? Chỉ có mấy đứa ngu mới làm như vậy. Từ bỏ cả tương lai trước mắt mình cho một kẻ không còn quý trọng mình sao? Đây là thế kỷ 21 rồi, mấy đứa nhóc con yêu nhau có 5 phút mà cái bài văn tế-... Nhầm, xì-ta-tút bày tỏ tình cảm đã dài 5 trang rồi. Dại gì chết vì nó? Yêu thằng mới không tốt hơn sao? Ahihi's d0's ng0k's! (chả biết viết đúng không nữa, haha, tôi già rồi) . . Ngồi lấy giáo trình ra đọc bài được một lúc thì giảng viên bước vào. Thầy dạy tâm lý lớp tôi là một ông tiến sĩ trung niên, dĩ nhiên là cũng ề à như bao tiến sĩ gây mê khác. Sau khi dặn dò về các bài trọng tâm cho kỳ thi kết môn, cuối cùng phần kiểm tra 30% cũng đến. Thầy trình chiếu tình huống lên trước lớp và yêu cầu chúng tôi phân tích tâm lý, để chỉ ra tình huống này thuộc phần nào trong chương trình học. Và đoán xem có gì đáng ra phải ngạc nhiên nào! Tình huống chính là vụ nữ sinh trường XX tự tử vì tình. "Cô bé T. chỉ mới 17 tuổi, yêu anh Q. hiện là sinh viên năm 4 học viện YY. Vì lý do..." Nói chung túm cái quần lại, tôi đúng là nên đi chơi với khỉ! Cả ông thầy già còn biết mà thanh niên 19-20 cái xuân xanh như tôi vẫn như trên núi xuống. Bài thì vẫn phải làm, dù biết hay không. Đây là phần về tâm lý tình cảm, xúc cảm hay ý chí và ý chí hành động? Tôi quay nhìn trước sau, cố dỏng tai nghe xem mấy đứa bàn bạc, còn tham khảo mà viết lại. Tâm lý người Việt là chết một đống còn hơn sống một đứa mà, thể nào chúng nó cũng làm bài tập thể. Xung quanh tôi là một đám con gái, cả 3 dãy bàn mà chỉ có 4 đứa con trai. À, bạn nghe câu này chưa? Trai Luật đã ít mà chúng nó còn yêu nhau! Nên thành ra cả cái lớp QT tôi học chỉ có 30 chục thằng con trai trên tổng số 170 sinh viên. Ngồi giữa đám con gái này chả khác nào ngồi giữa cái đồng chăn vịt. Mỗi đứa một câu, cuối cùng đây là những gì tôi nghe được. "Ê, sáng nay tao mới đọc vụ này nè." "Thầy cập nhật lẹ thiệt luôn á. Thực tế ghê." "Bạn tao quen nhỏ này đó. Tên Tuyết, học lớp 11B..." "Ủa thiệt hả, rồi nhà nó có sao không?" "Ê con Tuyết rơi như vậy mà còn cứu được hả?" "Nhảy cũng không cao. Ở lầu 1 à nên bị thương thôi." "Không ngờ nha, chuyện xảy ra kế bên vậy luôn." "Ê đi xa quá rồi tụi mày, làm tiếp đi." "Có 15 phút à?" "Ừ..." Ai đó làm ơn cho tôi biết đây là tiết tâm lý học hay hậu trường tập chí lá cải đi?! Con Tuyết con Tiết gì đó rơi rớt gì đó ra sao tôi không quan tâm! Giờ cái cần biết là đáp án bài học. Kế hoạch nghe ngóng hóng hớt thất bại, tôi đành liếc sang bài của thằng Mọt sách bên cạnh. Có chữ rồi! Làm cũng nhanh ghê nhỉ? Tôi nhanh chóng đọc qua bài của nó, từ đó lọc được mấy thông tin thêm trên báo nói, tìm thêm vài ý hay ho. "Còn 8 phút nữa!"
Thế là cả lớp chợt im lặng, cắm cúi làm không biết trời trăng gì nữa. Lần đầu trong đời thấy việc hay ngồi tự kỉ ngẫm chuyện đời mình rất có tác dụng khi phân tích tâm lý người khác. À, đặc biệt là... Tâm lý của một kẻ thất tình...
Mấy năm gần đây Sài Gòn nóng lên nhiều lắm, cũng do ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Đã chiều rồi mà nhiệt độ bên ngoài vẫn không có mát hơn bao nhiêu khiến tôi chỉ muốn cởi hết quần áo chui vào phòng rồi vặn máy lạnh hưởng thụ. Phụ nữ đúng là có sức chịu đựng cao. Trời nắng nóng vậy mà vẫn phải mặc ít nhất 2 lớp áo. Ra đường thì sợ nắng nóng trùm kín mít như Ninja, nhưng đôi khi lại sợ... hư kiểu tóc mà để đầu trần chạy luôn. À đàn ông cũng vậy chứ nhỉ? Có mấy ông ở trận mặc quần đùi chạy xe máy nhong nhong. Cứ nghĩ tới là thấy toàn thân túa ra mồ hôi rồi.
Tan học, vừa bước vào nhà đã thấy ba Thanh loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối. Cuộc đời thật tươi đẹp từ khi bố Phong "rước" ba Thanh về nhà. Tủ lạnh thực sự lúc nào cũng đầy ấp, chỉ là không phải lúc nào cũng có người nấu thôi. Một ngày, sáng coi như ăn uống kham khổ thì buổi tối sẽ được ăn vừa ngon vừa no, nếu ba không bị tăng ca hoặc có việc đột xuất không ở nhà (như thứ 7 tuần rồi). Nói chung là đây là một bước ngoặc lớn trong đời 1 đứa từ lúc còn bé xíu đã phải ăn cháo ăn liền cho đến khi biết tự nấu mì gói và gọi cơm tiệm.
Tôi ném cặp lên sofa, vào bếp tìm sữa uống. Vừa lúc đó, bố Phong từ trong nhà tắm đi ra. Nhìn thấy tôi ông đã vội hỏi: "Tim, hôm nay thấy trong người thế nào?" "... Dạ, bình thường?" Có chuyện gì vậy, tự dưng hỏi cái câu ngộ ghê. Bộ có dịch Zombie sắp phát tán sao? "Có thấy bức bối khó chịu không con?" "... Trời nóng thì có chút..." Tôi nghi ngại đặt cốc sữa xuống bồn rửa. Chợt "soạt" một tiếng, vai tôi bất ngờ bị chụp lấy, bố Phong vừa lay mạnh vừa hét lên. "Chết rồi Thanh ơi! Nó thấy bức bối kìa, nó bị bệnh trầm cảm rồi!!!" Éc... ......... Cái quái gì vợi?
"Phong à, bình tĩnh. Con nó chỉ là bị mệt do thời tiết thôi mà." "Nhưng rõ ràng đó là một trong biểu hiện của việc áp lực tâm lý!!" Bố vẫn lay vai tôi liên tục, giọng vẫn rất hốt hoảng. "Tim à, đừng có mà nghĩ quẩn con ơi! Thằng này bỏ còn có thằng khác mà. Trên đời này thiếu gì giống đực." (Làm như heo giống ấy?!) "..............." "Con mà lỡ thích trai thẳng thì papa sẽ giúp bẻ nó luôn!" "......................." "Đừng làm chuyện dại dột nha con."
Hồn tôi vừa bị lắc đến mức bay khỏi xác tự lúc nào. Cho xin 500₫ thông tin đi... Cập nhật không kịp rồi... "Anh bình tĩnh chút." Ba Thanh bước lại, gỡ được bàn tay đang dính lấy vai tôi. Huhu, đây là vai con, không phải xoài mà ba lắc như vậy a... "Tim à, sao con không trả lời ba?" Bố tôi lo lắng chạm vào má tôi, vuốt vuốt. Óc trong đầu tôi bị xóc đến lắc lư. "Ba... Xoài... Con không phải xoài lắc..." Vừa nói xong, vai đột nhiên nhói lên. Lần này là ba Thanh. Mấy ngón tay bấu chặt đến mức tôi bắt đầu thấy đau. "Ba..." "Huhu Phong ơi, đúng là đi khám cho nó đi. Nhớ mua cả xoài lắc nữa, con nó chắc thèm lắm rồi. Thất tình thì ăn uống sẽ vơi đi mà." ".... Con kh-..." "Anh biết rồi!" Bố Phong không để tôi kịp nói xong, liền xốc một cái liền bế bổng được tôi lên đặt gọn trên tay. "Tim, không bao giờ được nghĩ đến chuyện nhảy lầu tự tử, nghe chưa con. Con muốn ăn bao nhiêu xoài cũng được!"
... Đậu xanh rau má món xoài lắc. Còn nữa! Kiếp này có con nhất định không đặt tên Tuyết đâu!
Người ta nói, có những thứ tưởng như đã quên rồi mà vẫn không thể xoá hoàn toàn khỏi ký ức. Đúng là vậy đấy, nhưng thật ra, đến lúc bị gợi lại thì như bạn cố nhớ lại một giấc mơ vậy, muốn nhớ hoàn chỉnh nhưng không thể nào. Phần kí ức đó đã bị giữ lại trong giấc ngủ của bạn mãi mãi...
-- Tối, tôi đang lướt FB đọc tin thì chợt nhận được: "Đàn em :< đã gửi cho bạn một tin nhắn" Có phải là người gửi tin tỏ tình với tôi trước đó không? Từ bao giờ mà thằng bé này đổi kí hiệu tên mình ấy nhỉ... Có lẽ tôi cũng quá bận rộn với cuộc sống rắc rối ngoài đời thật của mình, nên sống ảo càng không thể quan tâm nhiều. Đã bao lâu trôi qua kể từ ngày hôm ấy rồi? Tôi mở hộp tin, chỉ là một lời chào. Đúng là của đứa nhóc hôm trước. - Anh buổi tối vui vẻ. Có ai từng nói với các bạn rằng kiểu "Chào buổi sáng", "trưa ấm", "chiều mát", "tối vui" này nó hình thức một cách không cần thiết chưa? Ừ thì theo tôi là thế đấy nhé, nên sau này có nhắn tin thì nhắn thẳng vào chuyện cần nói luôn chứ đừng vòng vo. - Có gì không? Tôi nhắn lại đúng những gì mình nghĩ. Ngay lúc ấn gửi tin, tự nhiên trong lòng có chút linh cảm kì lạ. Bên kia mất một lúc mới trả lời lại. - ... Uhm... Không. - Ừ
Mấy bạn thấy cái mặt thộn ":)" của tôi nhắn chưa? Nhìn cho rõ vào. Nó có nghĩa là: "Có tin tao block mày không" đấy nhé, ok?
- Tôi xin lỗi, anh đừng giận.
Ơ hay, nó biết đọc suy nghĩ của tôi à? Hay nghiên cứu được thói quen của tôi? Nguy hiểm vậy! Thái độ nói chuyện chững chạc lên hẳn, đáng lẽ phải thấy xa cách, vậy mà tôi lại tìm được cảm giác thân quen đến kì lạ. Phải chăng cách xưng hô này làm tâm hồn tôi dịu lại khi gợi nhớ đến những tin nhắn đã chìm vào quá khứ cách đây 3 tháng? Phải chăng cách nói chuyện này khiến tôi nhắc nhớ mình đã từng hằng đêm nhắn tin với một thằng khốn nạn nào đó? Bên kia lại báo có tin nhắn, âm vang cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. - Thật ra là... tôi nhớ anh.
Trong một cái nhích của kim đồng hồ, tôi dồn hết lực tự tán vào mặt mình một cái thật mạnh, chỉ muốn đập nát màn hình điện thoại hoặc giật nó xuống bồn cầu. "Tôi nhớ anh." Tỉnh lại đi Thắng: Đây không phải là thằng Huy của mày!
Không thể tin được rằng khi đọc được dòng tin nhắn đó, trước mắt tôi liền hiện lên gương mặt của tên con trai đã xem mình là một món đồ chơi, với một nụ cười trên môi nhưng đôi mắt đượm buồn, còn có một chút nước đọng trên khoé mắt... "Tôi nhớ anh." Messenger chết tiệt... Tại sao... không gửi giọng nói, tại không không kèm gương mặt... Nếu như vậy... tôi đã không hoang tưởng nặng đến thế. "Nhớ..." Đồ khốn nhà cậu... Tôi không có nhớ cậu nhiều như vậy! Tôi không có điên đến mức vô tình xem người khác như kẻ thay thế cho cậu! Tôi không chờ cậu ăn năn quay lại! Cậu biến khỏi cuộc đời tôi đi!!!
Không rõ tôi đã nhìn chăm chăm vào màn hình như vậy bao lâu nữa, chỉ biết tay đã chùi đi không biết bao nước mắt trào ra... Thằng khốn nạn. Mẹ nó. Mày nghĩ mày là ai. Tại sao lại tổn thương người khác như vậy? Ai cho mày cái quyền làm tao đau... - (Còn tiếp...) Ps. Dành cho bạn nào chưa biết: Tất cả tên chương của bộ truyện này đều là tên những bài hát mà tác giả thích và có nội dung khá liên quan đến chương. Mấy bạn rảnh rỗi có thể vừa đọc vừa nghe nhạc cho feels... Viết chương 6 này mà lòng feel quá.
|
Trò đùa 7: Nhầm rồi (HUY) Hẳn là tất cả các bạn đọc đến chương này thì cũng rõ hết ngọn nguồn câu chuyện, nên tôi cũng sẽ không phí hơi sức kể lại tất cả một lần nữa theo góc độ của mình. Thay vào đó, tôi sẽ làm rõ hai chuyện. Thứ nhất, tôi và Phạm Trường Thắng đã chia tay, đó là sự thật không thay đổi. Chia tay ở đây đúng theo nghĩa đen, là cắt đứt mối quan hệ giữa hai người. Tôi cũng không muốn day dưa, nên đã từ chối bình thường hoá quan hệ thành bạn bè hay gì đó. Chuyện này ai cũng rõ rồi. Chuyện thứ hai bạn đang thắc mắc, hẳn là tôi còn yêu anh ta hay không, đúng chứ? Câu trả lời xác đáng nhất mà tôi có thể cho bạn bây giờ, đó là tôi không biết nữa. Tình cảm với người con trai ấy, cả bản thân tôi cũng khá mơ hồ. Chính xác thì tôi đã mất hơn 2 tháng trời để suy nghĩ, từ trước đến nay, liệu tôi có từng thực sự yêu người đó, hay tất cả vốn không phải là cái tình yêu mà tôi vẫn lầm tưởng. Tôi mệt mỏi, nhưng rồi vẫn không có câu trả lời thoả mãn. Một đời người, ta gặp nhiều người, có người để lại ấn tượng, có người không. Tôi và Phạm Trường Thắng đã từng có một khoảng thời gian có thể gọi là hạnh phúc, theo quan điểm của tôi. Vậy mà cuối cùng vẫn chỉ có thể lướt qua nhau, không thể cùng nhau đi tiếp. Cứ ngỡ rằng con người có thể nắm giữ số phận của mình trong tay, tự quyết định tương lai. Trước giờ tôi vẫn cho rằng rào cản nào cũng có thể vượt qua, rằng bản thân là một thằng bất trị. Vậy mà cuối cùng chính cái định mệnh mà tôi nghĩ rằng bản thân có thể tạo ra đó, lại chơi tôi một vố quá đau. Phải chăng do tôi trước đó đã đùa giỡn với nó, nên giờ chính mình bị quả báo... - 3 năm trước, tôi là học sinh lớp 10 trường phổ thông trực thuộc học viện YY. Từ lớp 1 đến 8, tôi được đào tạo trong môi trường giáo dục tại gia, toàn bộ là gia sư dạy học. Bố tôi thường xuyên đi công tác không có nhà, mẹ cũng là con gái út một dòng họ lớn, sau này trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Không lâu sau thì hôn nhân giữa họ tan vỡ, đó là vào năm tôi 14 tuổi. Ngay từ nhỏ, tôi đã nhận thức được rõ ràng 2 thứ duy nhất mà bố mẹ có thể cho mình chính là sự ra đời này và tiền. Tôi học được rằng kêu đói với mẹ vẫn sẽ không được ăn, và khoe thành tích trước mặt bố thì cũng chẳng được khen. Họ cũng đã rất hoà thuận trong một khoảng thời gian dài, có lẽ là vì một tháng chỉ thấy nhau được 1-2 lần. Cũng dễ hiểu thôi. Trong xã hội khi con người ta sống vội và dần đánh mất đi những giá trị ngày xưa, những gia đình như nhà tôi là chuyện không hiếm gặp. Đến cuối năm lớp 8 thì bố mẹ tôi chợt nhận ra họ không cần nhau nữa, nếu vẫn để quan hệ hôn nhân như thế này là ràng buộc nhau, sau này khi chia tài sản sẽ còn rắc rối hơn. Thế là họ thuận tình ly hôn. Chuyện xảy ra nhẹ nhàng không cãi vã, chỉ như một buổi chia tay người bạn hàng xóm không thân thiết gì của mình. Tôi chọn đi theo bố, bởi tôi biết số tiền ông làm được có thể chu cấp tốt cho mình. Ngoài ra bố tôi cũng đã lớn tuổi, người chị gái từ nhỏ đã đi du học của tôi không có ý định (và không được lòng ông lắm) kế nghiệp. Tôi là lựa chọn duy nhất. Mẹ chưa hề tha thiết sẽ nuôi tôi, nên hiển nhiên việc phân chia này cũng không có tranh chấp.
Đầu lớp 9, tôi quyết định đi học. Tuy giảng dạy tại gia nhưng tôi vẫn có chứng chỉ nhất định. Qua một bài kiểm tra năng lực và dễ dàng lọt vào trường trung học cơ sở thuộc học viện YY. (Học viện YY là trường tư thục, có tiền là có thể vào thôi!) Hoàn thành hết mọi thủ tục nhập học rồi tôi mới thông báo cho bố. Lúc ấy ông đang công tác ở nước ngoài. Ban đầu ông có chút nóng giận, nhưng khi tôi nói rằng tôi muốn làm điều mình thích và bố muốn cản thì cứ về đây lôi cổ tôi nhốt trong nhà, ông quyết định cúp máy và thôi bàn về việc này nữa. Bạn thấy đấy. Ông ấy thà để tôi ngỗ nghịch tự tung tự tác, hơn là bỏ một ngày việc để về nhà nói chuyện nghiêm túc với đứa con trai. Từ hôm đó, tôi bắt đầu đi học lần đầu tiên trong suốt 14 năm tồn tại trên đời. . . Vào cái gọi là lớp học, tôi mới biết thế nào gọi là bao che, mù quáng, thiển cận, ngu xuẩn, lối cư xử hùa theo. Tôi bị cả lớp tẩy chai cả nửa năm học. Những kiến thức được dạy ở trường đều đã được dạy cho tôi vài năm trước. Không hẳn là vì tôi thông minh, mà là lúc ấy tôi cứ nghĩ học như vậy là bình thường. Tôi phát hiện ra các bạn học rất ngu xuẩn, cư xử không đúng tuổi chút nào. Giáo viên thì rất phiền phức, họ quan tâm tôi để làm cái gì? Tôi không phải trẻ tự kỉ, cũng chả mắc bệnh trầm cảm. Nửa học kì mang tư tưởng đó khiến tôi đi học mà chẳng khác nào ở nhà. Tuy nhiên, nhận thức của tôi cập nhật thông tin rất nhanh. Tôi xin chuyển lớp và ngay lập tức nhận ra điều thú vị: Chính tôi mới là người cư xử không đúng tuổi, không giống thông thường. Lớp nào cũng như nhau cả. Bạn học đều ngu ngốc và giáo viên đều phiền phức, nhưng đó mới là điều tạo nên sự khác biệt giữa trường học và nhà tôi. Tôi buộc phải thích nghi, còn không sẽ bị đào thải. Vất vả lắm mới vứt bỏ được cái lồng bao bọc, không lẽ lại chịu từ bỏ chỉ vì những con người này? Tôi đã thay đổi. Nhiều đến mức tôi cũng chẳng muốn kể làm gì. Bạn biết tôi bây giờ đã khác với trước đó về cơ bản là được.
((Tớ xin lỗi chứ tớ thấy cậu chỉ thêm cái tính khốn nạn chứ mấy cái khác người có đổi đâu =)))
Sang học kì mới, tôi bắt đầu giao tiếp với bạn cùng lớp. Sau đó không lâu, Triệu Quốc Huy trở nên nổi tiếng, thành cái tên đôi khi xuất hiện trên confession của trường. Phải cảm ơn rằng người đàn ông đã "cung cấp" tinh trùng cho mẹ tôi, là bố tôi ấy, có bề ngoài rất ưa nhìn, mẹ tôi thì được bảo bọc trong môi trường giàu có nên hiển nhiên cũng được chăm sóc về nhan sắc, nên tôi đã được di truyền một phần. Cộng thêm chế độ sống điều độ nên phát triển có phần vượt hơn bạn cùng lứa. Thành tích của tôi đứng top đầu, những môn nào tôi hứng thú sẽ có kết quả cao. Cũng dễ hiểu, tôi chẳng phải thiên tài không cần học nhiều mà biết. Đơn giản là tôi đã học qua một lần rồi. Trong thời gian học, tôi được người ta tỏ tình và không từ chối, vì tôi cũng không rõ tại sao phải từ chối và đồng ý có hại gì. Một thời gian quen nhau thì chia tay, họ chủ động vì thấy tôi không quan tâm họ như họ muốn. Cũng không hiểu lý do người ta cần tình cảm của tôi, hay phải chăng chỉ cần cái danh là bạn gái hotboy? Con gái tiếp cận tôi, con trai ghen ghét tôi. Tuy nhiên, trong thời gian đó, tôi gặp được một tên đứng đầu giống loài ngu xuẩn: Võ Anh Khoa. Hắn chỉ đơn giản là hùa theo tôi, tôi cũng không thấy đó là vấn đề nên hắn muốn làm gì thì làm. Năm học lớp 10, tôi lần đầu hiểu cảm giác hứng thú về một người. Hôm đó là lần đầu tôi vào cổng trường trung học phổ thông (tuy liên thông nhưng nằm hai khu riêng biệt và có 2 cổng). Vì trời hơi nóng nên tôi cứ thế bảo tài xế chạy thẳng xe vào sân trường, đỡ nhọc công cuốc bộ. Vừa mở cửa xe, đang loay hoay lấy ba lô thì bỗng nghe "phịch" một tiếng thật lớn. Theo phản xạ, tôi quay người sang đỡ vật đang làm mình mất thăng bằng, giữ cho bản thân không bị đẩy đi. Cùng lúc nghe được tiếng mắng chửi. "Tiên sư đứa nào ném banh vô người tao! Mắt mũi để dưới mông hả? Một cục to đùng thế này mà không thấy sao?" Sinh vật này là giới tính nam, chiều cao tới vai tôi, lông màu nâu nhạt. ((Là tóc! Anh hai à!! Ẻm là người!))
Đang định đẩy ra thì đột nhiên người nọ xoay phắt lại, nhìn tôi đầy ngạc nhiên. "Ơ... Cám ơn." "Ừ." Tôi cũng nhìn lại, chân mày hơi nhướn. Tỉnh bơ mà để tôi đỡ luôn thế à? "Này, có nhận ra bản thân nặng không?" "...?!" Đôi mắt càng mở to hơn, người nọ tỏ vẻ như đang rất sốc vậy. "Huh, lấy cớ bị bóng đập trúng để ngã vào người tôi sao?" "... Mẹ mày. Vừa phải thôi!"
Phải công nhận là lúc đó đến phiên tôi sốc đến đơ ra. Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ và bị chửi thẳng mặt như vậy. Cảm thấy buồn cười, tôi tự hỏi tất cả mọi người ở trường trung học phổ thông đều như thế à? Mà cũng không hẳn. Đám bạn học cũ cũng có đôi khi vô duyên, nhưng kiểu không giống người này. Tôi mỉm cười giải thích. "Mẹ tôi không liên quan đến việc này." "Đừng ỷ đỡ được tôi là muốn nói gì thì nói." Tôi không nhịn được cái suy nghĩ kì lạ này nữa nên bật cười tại chỗ. "Phát ngôn là quyền của con người, tôi nói thì có gì sai?" "Mày...! Trời ơi đâu ra cái loại người thích đi gây sự như mày hả?!" ... Có gì đó ngược ngạo ở đây. Người gây sự là người này mới phải. Tôi chép miệng buông ra một câu nhận xét. "Cậu thật kì lạ." "Tao lạ kệ tao, không ảnh hưởng đến hoà bình thế giới là được." "Chuyện này làm sao ảnh hưởng thế giới được?" Câu hỏi rất bình thường, không ngờ người nọ lại càng điên tiết lên. "Mày vừa phải thôi! Ỷ nhà giàu chảnh hả? Nhà có xe hơi sang không có nghĩa là có quyền móc mé người khác!" "... Cậu chú ý đến tôi à? Biết hiệu xe tôi đi là hạng sang nữa." "Điên! Đừng nghĩ to con là tao không dám đánh mày!" Người này trông nhỏ con hơn tôi nhưng rất hăng. Nhưng tại sao to con lại không dám đánh? Trước học võ, võ sư của tôi toàn những người to lớn hơn tôi rất nhiều, tôi lại được dạy phải đánh với họ. "Cậu không nên tự hạ thấp khả năng như vậy. Tôi không có ý trêu chọc gì, chỉ là thấy cậu rất đặc biệt thôi. Cậu nên nghĩ nó là lời khen chứ, không nên nghĩ xấu cho người khác. Dù gì cũng là tôi đỡ cậu mà." Tôi chạm nhẹ vào nắm đấm đang giương lên của người nọ, gạt xuống, lúc này mới để ý trên ngực áo anh ta có ghi "Phạm Trường Thắng, lớp 10A". Tôi chưa có phù hiệu lớp mới, chứng tỏ người này đã học ở đây trước tôi một năm và giờ đã học lớp 11. Vậy là lớn hơn một tuổi.
Mãi lo suy nghĩ không đề phòng, tôi bất ngờ bị đẩy một phát bật ra sau. Ngẩng lên nhìn, phát hiện nét bối rối thoáng qua gương mặt ấy. "Anh nhận ra mày, là thằng học sinh mới được đồn ầm lên đây. Tính mày nổi tiếng như thế rồi, anh rộng lượng không chấp!" Nói rồi anh ta xoay người chạy đi, còn bá vai một người con trai khác đang đứng gần đó quan sát với gương mặt đầy thích thú. Trước khi khuất tầm mắt tôi, nghĩ thế nào lại quay đầu nói thêm. "Chủ nhiệm lớp khó, phải có mặt đúng giờ!" Lúc này tôi mới nhận ra xung quanh đã vang lên một bài nhạc, sau đó thì biết đó là nhạc hiệu yêu cầu tập hợp. Còn hôm đó thì tôi vẫn cứ đứng đơ ra đấy nhìn theo dáng người con trai lần đầu khiến mình cảm thấy... lo sợ về tuổi tác. Liệu khi tôi lớn bằng anh ta thì có cư xử như vậy không?
- Tôi bỏ kha khá thời gian đọc và tìm hiểu về con người ở lứa tuổi dậy thì. Đến một ngày đẹp trời nọ (vài ngày sau khi nghiên cứu), tôi hiểu sâu sắc hơn điều mình biết trước đây. Con người thì khác nhau, không ai giống ai, chả có gì hứng thú. Nhưng có những người đặc biệt hơn những người khác và họ thực sự rất đáng để quan tâm. Khoa học đã cho dẫn chứng nếu bạn ở bên những người đặc biệt, cuộc sống của bạn không buồn chán được và sẽ thay đổi so với trước. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến, chính là Phạm Trường Thắng là một người đặc biệt. Anh ta khiến tôi khó đoán biết được suy nghĩ và hành vi (sau này tôi nhận ra một phần là do Thắng được nuôi dạy trong môi trường đặc biệt). Điều đó khiến tôi cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Trước đây tôi đồng ý làm bạn trai người khác, thì ra là trong thâm tâm muốn tìm ra người đặc biệt. Nhưng hình như giới tính nữ không phải là ý kiến hay. Vấn đề ở đây đã được sáng tỏ. Tôi đi học là muốn thay đổi cuộc sống trong cái lồng của mình; người này chính là chìa khoá để mở cánh cửa lồng đó. Bỏ ra 2 tuần để tìm hiểu tất tần tật về anh càng khiến hi vọng của tôi tăng lên. Thông tin đã có, giờ cần phải tiếp cận mục tiêu. Nhưng mục tiêu này có vẻ không ưa tôi lắm. Đọc những bài tâm lý, họ phân tích rằng càng cố gắng thúc đẩy một cách không tự nhiên thì càng khó thực hiện. Một bài khác lại nói thêm con người không thích bị bắt làm cái gì, nhưng lại sẽ làm khi họ bị thách thức. Tình cờ? Ngẫu nhiên? Nếu không có bàn tay con người sắp đặt có lẽ không thành được. . . Ở Việt Nam, không ít người cho rằng chuyện hai người đàn ông hay hai người phụ nữ yêu nhau là khác thường. Ở nhiều nơi trên thế giới cũng vậy. Theo lẽ thường, tôi không thể đoán biết Phạm Trường Thắng đứng về phía quan điểm nào, vì vậy nếu quá trực tiếp thì sẽ thất bại. Anh ta có một người em gái, về giới tính sẽ rất phù hợp. Nếu tôi tiếp cận dần sang cô ấy, rồi dò xét mục tiêu cũng chưa muộn. Tôi quyết định tìm đến gặp em gái của Thắng và làm quen. Ban đầu, cô bé rất ngạc nhiên, nhưng do tính tình cởi mở, thân thiện nên đã dễ dàng chấp nhận giao tiếp lâu với tôi. Sau khi đặt mối quan hệ quen biết được vài ngày, tôi mới hỏi sâu hơn về đời tư. Tôi hi vọng cô bé này không phải lòng và đòi tôi làm bạn trai như những người con gái trước. Một buổi trưa thứ 2 nọ, tôi hẹn em gái người đó ra sân trường gặp, còn mua tặng một ly trà sữa. Nghe nói con gái thích món này, dỗ ngọt sẽ dễ nói chuyện hơn. Lòng vòng bắt chuyện một hồi, cuối cùng tôi cũng đưa vào được chủ đề chính. "Hình như em có một người anh trai?" "Vâng." "Anh trai em là Phạm Trường Thắng học lớp 11A phải không?" "Đúng rồi anh." "Anh ấy có thường đón em tan học không?" "Có." Cô bé mỉm cười, hút một hơi trà sữa, đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi. Mà... Anh Huy, em hỏi này." "Ừ." "Anh muốn thông qua em tiếp cận anh trai em đúng không?" ((Rin quá nguy hiểm =))) ... Cái gì kì vậy? Có biến? Tại sao con bé này lại đoán được, trong khi tôi chỉ hỏi những câu rất thông thường?! Bình tĩnh. Theo lẽ thường, nếu một cô gái biết chàng trai thân với mình có hứng với anh trai mình sẽ sốc. Tâm lý số đông, chuyện này khác thường. Không nên khiến cô bé này có ác cảm! "Anh không có ý-..." "Tới luôn đi, anh trai em ngây thơ lắm. Không cần kiêng nể đâu."
Cho hỏi... Cuối cùng thì sinh vật này có phải giống loài mới không? Quả nhiên bên cạnh người đặc biệt có những người khác đặc biệt không kém...
"Thật ra anh em có chút ác cảm với anh, nhưng cũng hay nhắc về anh lắm. Nếu anh thực sự muốn theo đuổi anh ấy, em tình nguyện giúp cho." "... Anh không có em gái. Anh thắc mắc liệu đứa em gái nào cũng giống em sao?" Tiếng nhạc vào lớp chợt vang lên, cô em gái đứng dậy, phủi phủi bụi trên váy. "Tuỳ, anh ạ. Thường chỉ có một loại "em gái" như thế này thôi." "Vậy à?" Tôi cũng đứng dậy theo. "Loại gì?"
Người con gái trước mắt tôi đột nhiên nở một nụ cười kì lạ, xoay người rời đi. Tiếng nói vọng lại hai từ mà cả đời tôi cũng không quên được. "Hủ nữ."
- À quên. Các bạn không cần thắc mắc tại sao không có cái motif cũ rích: Tôi quan tâm anh ấy vì anh ấy không hứng thú với tiền của tôi, không như những người trước đó chỉ biết lợi dụng tôi để lấy tiền blah blah. Tôi giàu nhưng tôi không có ngu. Chẳng việc gì tôi lại để cho người khác xài tiền của mình theo ý họ. Không đưa tiền cho họ xài thì lấy gì bị lợi dụng? Nói thật, mấy kẻ cứ than mấy câu trên là những kẻ dại dột. Tự mình dâng tiền cho người ta rồi trách người ta lợi dụng mình! Ngu thì chịu chứ lừa gạt gì ở đây? - (Còn tiếp...) A/N: Đoạn trên do lúc đầu Huy chưa biết Thắng lớn hơn nên đã xưng "tôi-cậu". Tác giả sắp thi kết môn rồi, nên tốc độ ra truyện sẽ tuỳ hứng lắm nha. Chương sau sẽ hé lộ bí mật nhiều hơn nữa so với chương này :)) Tiếp tục mổ xẻ đầu của ku Huy nào~
|