177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Ngoại truyện 2: Một buổi hẹn hò... Clip do tớ tự vẽ tự làm~ Coi đi nhé <3 Tình hình là mới thi xong 1 môn. Ngày 3/6 thi tiếp nè, 6/6 đi học quân sự nè~ Và chưa viết chữ nào chap mới nè~~ Thôi đọc cái này ngọt cho đỡ chán đi nè~~~
Trưởng Phòng Pháp chế dẫn Trưởng phòng Tài chính công ty Green world vào quán trà sữa YYNo1 trong giờ nghỉ trưa... Trong bộ áo sơ mi trắng vest đen, trông hắn như một ông trùm nào đó thứ thiệt; còn anh vẫn thích mặc sơ mi đen, vest xám nhạt trang nhã, rất ra dáng công tử nhà giàu. Cứ thế hai người nhìn vừa như tương phản vừa như hoà hợp, nổi bật lên giữa đám đông đang đứng bên quầy gọi trà sữa. Hắn vừa cười khúc khích vừa thì thầm vào tai anh điều gì đó, bất chấp cái nhìn của mọi người xung quanh. Nghe xong, anh chỉ nhún vai, nhìn nhìn menu một hồi thì gọi một combo trà sữa. Nhân lúc không ai để ý, hắn liền chạm nhẹ vào hông người ta, miệng vẫn tươi cười bảo nhân viên gọi giống như vậy. Anh đỏ mặt, len lén dùng tay gạt đi. Cậu nhân viên thấy hai người cứ đứng lắc lư mãi cũng hơi tò mò nhưng không biết chuyện gì, nghĩ nghĩ một hồi lại thôi. Cũng đáng tuổi cha chú, nói hớ câu nào lại thất lễ. "Chú dùng ở đây hay mang về ạ?" Được gọi là "chú", hắn cười nhạt. Anh liền quay sang nhìn hắn, trao đổi ánh mắt thật nhanh, rồi quay lại nhỏ nhẹ trước cái nhìn ngạc nhiên của cậu nhân viên: "Ở đây..." Cái này gọi là tâm ý tương thông trong truyền thuyết nè... "Dạ. Tổng cộng là XX tiền..." Chà, gọi một lần combo thật nhiều loại hạt đính kèm, đã vậy còn size lớn. Lần nào đi ăn uống với anh là lần đấy được chứng kiến thế nào mới gọi là thưởng thức đúng nghĩa mà. Đưa tay vào túi, hắn dự định lấy ví ra trả, đã thấy anh cầm sẵn tờ 100.000 đồng rút ra từ túi áo, đưa luôn cho nhân viên. "Em nhận của anh 100.000 đồng... Tiền thối đây ạ. Trà sẽ có trong 3 đến 5 phút nữa, số thứ tự xem ở đây ạ." Nháy mắt nhanh với cậu nhân viên một cái, hắn khoác tay anh, kéo ra dãy bàn ngồi đợi trong quán. Vừa đi vừa nghĩ, tại sao mình là "chú", còn Thanh thì là "anh"? Trông hắn già lắm sao? Đến nơi, hắn kéo ghế ra cho anh rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Hành động này thu hút sự chú ý của không ít mấy cô cậu trẻ tuổi uống trà sữa trong quán. Có người nhìn đầy ngưỡng mộ, có cô quay sang nũng nịu với bạn trai, cũng có cái nhìn đầy kì thị. Anh dịu dàng mỉm cười cảm ơn, bắt chéo chân ngồi xuống, bắt đầu lấy ví ra xếp lại tiền cho ngay ngắn. "Sao không để anh trả?" Vừa gõ gõ mấy ngón tay lên bàn vừa chống tay lên cằm, hắn nghiêng đầu sang hỏi. Xếp lại tờ cuối cùng vào ví, anh cười rất tươi đáp lại. "Tờ đó rách, mới dán." "......"
. . "Có trà rồi kìa." Chờ mãi cuối cùng cũng tới số thứ tự, hắn vui vẻ cầm tờ biên lai đến nhận trà. Cô nhân viên trẻ đang đóng nắp nhìn qua tờ giấy, lịch sự giao trà. "Của chú đây ạ." Tâm trạng hắn lại tuột thêm một chút...
"Trà không ngon như lời đồn." Hắn hút một hơi dài, muốn hết cả nửa ly, chán nản buông ra. "Trà không ngon vì người uống là "chú" chứ gì?" Xoay xoay ống hút trong tay, anh bĩu môi. "... Đâu có. Anh khách quan mà." Ống hút của hắn bắt đầu chọc chọc mấy viên trân châu còn nằm dưới đáy. Nhớ lại cách thằng con chỉ uống trà sữa... Anh bật cười, nắm lấy ống hút của hắn. "Mặt anh biểu lộ hết cảm xúc của anh rồi kìa. Có khác gì thiếu nữ mới lớn hả?" Rồi vô cùng tự nhiên cúi xuống hút một hơi. H-Hôn gián tiếp...! Phạm Thanh Phong thấy mình hơi thảm hại. Đã chung sống bao lâu nay rồi, hôn không nói, xxx cũng nhiều lần lắm lắm rồi. Vậy mà mỗi lần nhìn mấy cử chỉ khiêu khích thế này của vợ vẫn khiến trong lòng rạo rực, tay chân bứt rứt khó tả. Muốn nhào lớn hôn người kia liền một cái, hung hăng áp lên đôi môi mềm mại ấm áp đó... Ehem... Chốn đông người. Hắn hít một hơi nhẹ, đang định với tay lấy ly của anh uống thì thấy giữa trán có chút mát lạnh. Ngón tay thon dài của anh xoa xoa nhẹ giữa hàng lông mày hắn, đôi mắt trong veo nhìn đầy trách móc. "Đừng nhăn. Già thêm đó." Bất chấp đang ở giữa quán trà sữa, hắn nắm lấy bàn tay anh, hôn lên. "Biết rồi." "Uy! Manh động quá!" Anh kêu nhỏ, tiện chân đá nhẹ vào hắn một cái. Hắn không thấy đau chân, nhưng lại thấy bộ phận nào đó bị kích thích sắp đau rồi... Đáng yêu quá mà! "Thanh... Anh có già không?" Hỏi nhỏ, tay cọ cọ vào mu bàn tay người kia. "Có. Gần 40 rồi, già lắm rồi!" Giật tay mình lại, anh lấy luôn ly trà của hắn, mò mò pudding mà hút. Ly của anh hết pudding rồi. "Hầy... Anh biết. Thời gian chẳng tha cho ai hết." Nhìn ly trà sữa của mình vơi dần đi trên tay người kia, cần cổ trắng nõn khẽ chuyển động, đôi môi ướt át... "Tự nhiên sao nói mấy lời nghe "deep" quá vậy?" Da gà cũng muốn nổi lên rồi. "Em thì dù nhỏ hơn anh có vài tuổi nhưng nhìn vẫn còn sắc xuân phơi phới lắm." Hắn lại thở dài, nhìn bàn tay trắng nõn kia, lại nhìn lại làn da nâu có chút sạm nắng của mình. "Anh thấy... không xứng với em." "Nói linh tinh!" Anh đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn. "Sắc xuân phơi phới là dành cho thanh niên, cũng hay dành cho nữ hơn!" Dưới bàn lại đá vào ống quyển người kia một cái. "Cũng tại anh không biết chăm sóc cơ thể thôi." "Chăm kiểu gì?" Tóc của anh cũng rất mượt, còn tóc hắn hình như chưa gì đã có lẫn sợi bạc rồi. "Tối nay về em lấy kem dưỡng da cho. Rồi chút đi siêu thị, tìm mấy loại mặt nạ dưỡng đêm." "... Thôi khó quá bỏ qua đi." Hắn vừa nghe đã rùng mình, thấy lỗ chân lông dựng ngược. Đắp mặt nạ? Dưỡng da bằng kem? Thiếu trang điểm nữa là đủ bộ! Không quen chút nào! Với trong mắt một ông chú (già) như hắn, mấy việc này là không hợp lắm với đàn ông. Còn trang điểm cho trắng rồi son các kiểu thì lố khỏi bàn, vừa thấy đã muốn phắn đi càng xa càng tốt. Chả biết sao có mấy lần đi bar cũng hay bị mấy đứa gạ. Nghĩ sao vậy? Đây là đàn ông có vợ rồi! Vừa nghĩ, hắn lại vô thức sờ sờ lên chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út... "Lại nghĩ lung tung đâu nữa!" Tiếng gọi của anh kéo phăng hắn về thực tại. "Đàn ông cũng có loại dưỡng riêng, đừng có làm em kì thị anh. Người gì mà cứng nhắc cổ hủ, chả trách sao nhìn già đó." "Anh không thích." Hắn vươn tay lấy ly trà sữa của anh, bắt đầu uống. "Em có xài đấy..." Giọng nói có chút hờn dỗi. "Anh mua để vợ anh xài, vợ anh đẹp là được." Ly trà đáng thương vào tay hắn một phát đã hết sạch nước, chỉ còn lại các loại topping bên trong. "Thôi, anh xấu, nhưng vợ anh không chê là tốt rồi!" "Ai bảo em không chê?" Anh bĩu môi, giật lại ly trà, khuấy khuấy đá. "A-tê-ét-em quá." "Ơ... Nãy em bảo anh nói linh tinh còn gì, chứng tỏ--" "Thôi suy diễn đi!... Hết thuốc là lên cơn à?!" Anh đẩy đẩy gọng kính, tìm cách đưa mấy viên trân châu vào ống hút. "Bắt đền anh, ly trà của người ta mà uống hết rồi!" "Trà còn trong miệng nè." Hắn thích thú liếm môi, đưa gương mặt lại gần sát. "Thích thì cho em uống." "Eow..." Nghĩ tới đã thấy buồn nôn, thà uống chung với nước đá tan còn hơn. Đang còn định hôn trộm lúc người không phòng bị, đột nhiên điện thoại rung lên. Facebook báo có inbox. "Ủa, ku Tim nhắn nè." Hắn ngạc nhiên ấn vào xem, anh cũng tò mò chụm lại. - Hai người bớt giùm tôi cái, bỏng mắt rồi! >___< Ngơ ngác không hiểu gì, hắn định trả lời bằng một dấu "?" thì anh chợt kéo ống tay áo, chỉ về phía góc xéo phía đối diện bên phải. Thằng con trai 19 tuổi của hai người đang ngồi đó cùng với vài đứa bạn khác, đôi mắt liên tục phóng dao về phía papa. "... Tim, nó... nhìn nguy hiểm quá..." Hắn run run cầm điện thoại. "Anh... hỏi con nó có chuyện gì đi..." - Sao vậy con trai cưng? Thêm một cái icon rất cute, hi vọng lấy cảm tình của con trai. Không ngờ nó gửi cho một cái sticker giận bốc lửa, rồi xổ một tràng với tốc độ nhắn siêu việt... - Chốn công cộng mà không biết tiết chế, công khai trêu ghẹo daddy! Rồi tình tình tứ tứ hôn gián tiếp, anh anh em em đẩy qua đẩy lại =_= Papa bao nhiêu tuổi rồi? Có phải mấy nhỏ teengirl tâm hồn mỏng manh nhõng nhẽo đâu? (╯°□°)╯︵ ┻━┻ Trước mặt con dân FA là vi phạm tối kị! Tối cmn kị! Định cho con ăn GATO ngập mặt à? ◡ ヽ('Д')ノ ┻━┻ Papa có biết suýt nữa là lên hội Yaoi Đam mỹ rồi không?!!! Đến lúc người ta tìm ra danh tính thì con kiếm lỗ đâu mà chui? (♯`∧') "Ờ ba má của thằng ngồi uống trà chung với tụi mày nè. 凸^-^凸" Nô, hông có zui, ok? Về nhà, vô phòng rồi muốn làm gì làm! Ps. Con để BCS trong ngăn 2 tủ đầu giường, hết thì tự qua lấy, đừng có nửa đêm chửi nhau không cho người ta fap!! (-_-)
... Đọc xong tin nhắn, câm nín một hồi, anh mới quay sang nói khẽ. "Tim giỏi nhắn tin ghê... Nhìn cũng sinh động quá ha..." Còn hắn thì lẩm bẩm. "Năm nay phải sửa sang lại nhà, xây tường cách âm..." Nghĩ nghĩ thêm một chút, cuối cùng nhắn lại. - Yaoi Đam mỹ là gì hở con? Bên kia: - ... ..... ........ ..........
-- Chiều, tại công ty. Phòng Tài chính. "Dương. Cậu biết cách nhắn tin mà có mấy cái biểu tượng chèn vào nhìn hay hay không?" "Ý anh là Emoji hả?" "Emo gì đó không biết, nhưng không phải mấy mặt cười đâu. Kiểu như "Lộn cái bàn" nè, có ngón tay lớn lớn, các kiểu..." "... Trưởng Phòng làm em hoang mang." "Lộn cái bàn thiệt mà!... A, cậu nghĩ bậy!" "Em không có! T-Tại..." "... Cậu thật đen tối." "........." Oan ức quá... . . Phòng Pháp chế. "Ngọc Hoa, em biết Yaoi Đam mỹ là gì không?" "Ể, Trưởng Phòng sao lại hỏi?" "... Tò mò." "Cái này... Anh hỏi anh Thái thư ký Sếp lớn đi, ảnh rành hơn em. Ahihi..."
Thế là Phạm Thanh Phong xách mông đi hỏi Hoàng Thái, không biết rằng cả buổi chiều hôm đó mình sẽ bị thông não từ A đến Z một cách kinh dị ra sao...
HẾT -- Bonus:
Ps. Cuối tuần trong thời gian Quân sự được về nhà. Nếu tiện sẽ tranh thủ ra chap cho mí bạn, còn ko thì...
|
Trò đùa thứ 12: Millions Questions [PHONG] (Triệu câu hỏi tôi muốn đặt ra...)
"Bà mà đến gần nữa là tôi hô lên đó!... Dù ở Việt Nam hô lên thì công an cũng không tới... nhưng mà người ta bu lại coi đông lắm đó nha!!" "Con à, đừng như vậy..." "Người ta... quay clip rồi up lên Facebook đó! Bà không sợ sao?" Thắng lôi điện thoại ra, huơ trước mặt người phụ nữ. Cô ta nhìn lại con tôi bằng vẻ mặt có chút hoang mang. "Mẹ... không dùng Facebook." "Thời đại nào rồi mà không dùng Facebook? Trên núi xuống hả?..." Nó không giấu được vẻ hoài nghi, rồi cao giọng nói tiếp." Mà trên núi cũng có 3G phủ tới rồi, người ta Zalo Facebook không có thiếu đâu! Bà đừng có loè tôi." "... Cho dù up lên mạng xã hội thì sao hở con?" "Thì bà sẽ bị ném đá! Bị mấy đứa nó share để tránh xa. Bà sẽ thành gương mặt hot của tháng!" "..." "Thấy bà cô Lê Mãng Cầu cung Bọ Hung chưa? Chúng nó chế cả nhạc Remix đó: 'Tao là cung Bọ Hung, Bọ-Bọ-Bọ Hung' ý! Đáng sợ chưa??" Người đàn bà có trưng ra gương mặt khó xử. "Cái này..." "Rồi báo chí sẽ viết bài câu share. Dân mạng căm phẫn. Đi đâu họ cũng sẽ bàn tán. Còn nữa, bà không dùng Facebook, con trai bà chắc phải dùng! Không sợ nó vào lớp bị bạn bè trêu ghẹo, tẩy chai sao?!"
Những lời buông ra thật sự có chút gượng ép, buồn cười, nhưng cái cách con nó tự vệ bằng hết khả năng này thực sự rất đáng yêu... và đáng thương. Thắng luôn như vậy. Nó không giỏi trực tiếp làm tổn thương người khác, nó quá nhân từ... Chấp nhận nỗi đau, không muốn thể hiện cho người ta thấy và luôn tỏ ra rất bất cần, rất hài hước. Nhưng mỗi lần con tôi dùng đến cách nói ấy, chính là lúc nội tâm nó giằng xé nhất, tôi biết. Tôi sống cùng Thắng đủ lâu để hiểu được những biến hoá trên gương mặt con. Những người xung quanh con tôi, có người cũng hiểu ra điều này, nhưng cũng rất nhiều người không... Mà dù có hiểu ra, họ cũng sẽ không nỡ "lật tẩy" cái mà nó đang cố che giấu. Con tôi mạnh mẽ và rất trưởng thành, nhưng nó luôn tỏ ra mình là một người hời hợt, vì nó đã quen với việc phải sống cho vừa lòng những người xung quanh. Nó chấp nhận việc người ta không cần nó, vì nó nhận thức rằng van xin sẽ không thể níu người ta quay lại nếu ý chí người đó đã quyết. Bàn tay nắm chặt lấy tay tôi của Thanh đã đẫm mồ hôi. Em run rẩy nhìn tôi, chỉ sợ rằng tôi sẽ chực nhào ra lôi con trai mình đi khỏi người đàn bà nhẫn tâm đó. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi biết, đây chính là dịp thích hợp nhất để Thắng tự quyết định con đường tương lai nó. Chỉ có nó, con trai người đàn bà đó, mới khiến bà ta từ bỏ ý định... Tự ghìm lại ham muốn nhảy vào cuộc và đuổi người gọi là mẹ ruột của con trai mình đi, tôi chỉ có thể nắm chặt lấy tay vợ, toàn thân cũng đã đẫm mồ hôi. Ngừng mất một lúc, người phụ nữ như vượt qua được một phần cú sốc vì lời nói phũ phàng của Thắng, nghẹn ngào nói. "Con thực sự... ghét mẹ đến vậy sao?" "Đừng xưng mẹ với tôi, tôi không có mẹ!... Ý tôi là trên danh nghĩa..." Nói rồi nó làu bàu. "Ờ thì ai mà không biết bà có thể là người cung cấp trứng thể thụ tinh rồi chứa tôi 9 tháng 10 ngày trong bụng nên coi như là "mẹ" trên mặt sinh học..." "......." "Nhưng nói chung là tôi không cần bà là mẹ! Nói thẳng ra là tôi không cần mẹ. Muốn nhận con, bà cứ vào cô nhi viện!" "Thắng... Con--" "Xì tốp! 9 giờ rồi. Tôi phải nhận event game đây. Đừng làm phiền tôi nữa!" Thắng xoay lưng, mở khoá điện thoại bắt đầu ấn ấn. "Nhưng-..." "Đứng yên đó!" Quay phắt đầu, ném một ánh mắt cảnh cáo. "Lại gần thêm một bước là tôi la lên thật đấy!... Sh*t, wifi chùa ở đây yếu quá vô server không nổi!!" "Thắng, mẹ hi vọng con sẽ suy nghĩ lại... Một ngày không xa, con sẽ đến tìm mẹ." Con trai tôi hậm hực giậm mạnh chân một cái, quay sang chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ. "Xin lỗi, bà nghĩ bao năm qua tôi có từng mong bà suy nghĩ lại và đến tìm tôi không?" "Con thật sự..." "ĐÉO CÓ ĐÂU! Đừng có hoang tưởng. Tôi không cần người như bà nhớ đến mình, nên bà cũng nên tự biết bà không cần tôi. Chúng ta..." Nói đoạn, rút dây tai nghe trong túi áo khoác, đeo lên tay, cắm vào điện thoại. "Không là gì của nhau hết."
Thắng chầm chậm bước đi, để lại sau lưng có một người đã nước mắt giàn giụa, gương mặt thống khổ nhìn theo bóng con trai. Người phụ nữ này, dù đã là mẹ của một đứa con trai 19 tuổi, theo lý cũng không còn trẻ nữa, nhưng vẻ ngoài thật sự rất sắc sảo và xinh đẹp. Nét buồn của cô ta tựa như trong một bộ phim hoài cổ... Tôi không biết mình thật sự sắt đá hay đây là phản ứng tâm lý bình thường, chứ nhìn thấy những giọt nước mắt đó, tôi cũng không thể nào thương cảm cho con người ích kỷ kia. Cô ta đang đau đớn, có lẽ trước đó cũng đau. Nhưng bản thân đau thì không có nghĩa cũng phải làm người khác đau giống mình. Vết thương lòng của con trai tôi đã lành từ cái ngày 1/6 vào 13 năm về trước rồi, lại sao lại cố rạch ra để nó phải đau? Những bà mẹ như người này thật sự quá tàn nhẫn. Nếu họ thực sự thương nó, phải chăng họ nên từ bỏ hẳn con trai mình? Mọi người có quyền phát xét tôi cực đoan, tôi máu lạnh, phiến diện. Nhưng tôi là cha người ta, là người nuôi nấng dạy dỗ nó, tôi không thể để con mình bị một người đàn bà đã vứt bỏ nó từ khi mới sinh, làm tổn thương nó, bắt nó rời xa cuộc sống hiện tại mà tôi cố xây dựng bao năm qua. Đừng xem trẻ con như một món nợ, khi không có tiền thì đùn đẩy, lấp liếm, che giấu; khi có tiền rồi mới muốn trả, để vứt phăng đi sự áy náy về trách nhiệm trong lòng mình. Tôi chợt nghĩ, không biết giới hạn của luật pháp thực sự đến đâu để có thể làm người phụ nữ nọ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời con trai mình... . . "Cô ta thực sự là mẹ của Thắng sao?" "Ừ." "Em thấy cô ta còn rất trẻ đẹp... Nhìn thật sự khó tin." "Đẹp... Không lẽ đây là mẫu người của em?!" "... Làm ơn đừng có ghen vào những lúc thế này được không? Đàng hoàng chút đi." "Thanh à, anh có đẹp như vậy không?" "........." "Không có sao?..." "... Đi về." "Thanh à........" "Tôi thấy thất bại khi cưới anh về quá, Phong ạ. Gặp người khác đừng bảo anh là chồng tôi, cám ơn." "........"
- Những ngày cuối cùng của tháng 4 trôi qua một cách chóng vánh, đến mức một vết thương lòng còn chưa kịp bớt đau thì đã nhận ra mình và người đó đã cách xa nhau quá lâu rồi. Năm nay trời nóng dữ dội hơn mọi năm, gia đình tôi đã dự định sẽ đi du lịch biển hoặc một nước nào đó để tránh nóng, không ngờ đổ ập xuống là kỳ Quân sự bắt buộc vào đầu tháng 6 của cu Thắng. Cả nhà không thể bỏ nó mà đi riêng, mà đến tháng 8 thì Rin lại chuẩn bị học hè. Còn 2 năm nữa con bé sẽ thi Đại học, dù không có đặt nặng quá việc thành tích nhưng học hè khiến con nó cảm thấy bớt buồn chán và cũng không quên kiến thức cũ. Cuối cùng đành phải huỷ kế hoạch đi chơi, cả nhà chịu khó vặn máy lạnh to một chút tránh nóng. Tháng 5 là thời gian chạy nước rút trong chương trình học của Thắng. Tôi nhớ lại cái thời mình còn ở Đại học Luật, tới mấy ngày cuối này thì cắm đầu vào sách luật, tài liệu; kiến thức thì muôn vàn đọc mãi chẳng thấy xong. Hôm vào phòng thi vẫn còn ngây ngất vì tối hôm trước bận... luyện phim. Thời sinh viên đẹp, thoải mái hơn thời phổ thông, nhưng đến khi thi thì mới đúng là căng não. Có 3 loại sinh viên. Một là siêu chăm chỉ, ngày nào đi học cũng chuẩn bị bài đầy đủ, không vắng buổi nào, đến thi thì tài liệu chất đống hỏi gì cũng biết, như một cái từ điển sống. Hai là loại ngày nào cũng đi học nhưng chả bao giờ ghi bài, có ghi cũng không bao giờ coi lại, đến kì thi mới cắm đầu vào ôn, tụng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ba, là loại "tuỳ cơ ứng biến", nói thẳng là lười; một năm không biết xuất hiện được bao nhiêu lần trong lớp, trước đêm thi mới biết hôm sau mình thi môn gì, vào phòng thì gió mát rồi cứ viết những gì mình nghĩ. Dù là loại nào, thì sinh viên vẫn là sinh viên, căn bản vẫn là chơi nhiều hơn học. Thời gian quẩy nhất, chính là kỳ Quân sự. Chỉ tội ku Thắng, thi xong đợt 1, đi Quân sự 1 tháng rồi phải về thi tiếp, không thể "bung xoã" hết sức mình. Nghĩ lại, cũng đã sang giữa tháng 5... Kì thi học kỳ của con trai tôi vừa trải qua được một nửa. Mấy ngày qua Thắng không ở nhà, con vào trường học nhóm với bạn. Nếu có về nhà cũng lôi theo bạn về, tụ lại trên phòng riêng khoá cửa. Những lúc này khiến tôi nhớ lại những ngày đầu Huy sang nhà mình ăn dầm nằm dề... Căn phòng ấy cũng sẽ khoá kín, chỉ là hồi ấy chốc chốc sẽ phát ra những tiếng cười đùa, có khi một trong hai đứa sẽ... tông cửa chạy ra. Thời gian đó, Thắng cười rất nhiều, cũng nói nhiều hơn, vui vẻ hơn. Có những lúc tôi không "đường đường chính chính" cho phép Huy ngủ lại, nhìn bộ dạng lấm lét của hai đứa, vẻ muốn mà tỏ ra không cần của con trai mình, thật sự rất đáng yêu. Thắng biểu lộ rõ cảm xúc trên gương mặt mình lắm, con như một quyển sách để mở vậy. Tạo cảm giác cho người ta muốn chọc phá, chọc cho giận thì muốn dỗ, muốn che chở yêu thương... Tôi thực sự nhớ... nhớ những ngày đó quá. Dù rất ghét tên nhóc con khốn nạn kia, nhưng nó đã từng làm con tôi rất vui vẻ, từng làm con tôi hạnh phúc. Bây giờ, nếu mọi thứ quay lại như những ngày ấy khi hai đứa còn bên nhau, hay trước cả khi mọi thứ bắt đầu, thế nào thì tốt hơn? Thắng à, con có hối hận không...? --
(Còn tiếp...) Sorry chap này hơi ngắn do tớ ko có thời gian viết. Sáng 5.30 dậy, tập thể dục đến 6.00, ăn sáng bằng mỳ ly rồi chạy ào đi học, trưa nghỉ 1 tiếng ăn uống các kiểu rồi chiều học tới 4h. Phòng 12 đứa canh tắm rửa, rồi mệt ko có ý tưởng viết nữa. Tối 10h tắt đèn ngủ và tiếp tục lặp lại... Chap sau tớ sẽ cho bé Thắng đi Quân sự :))))
|
Trò đùa 13: Hao Xiang Ni... [THẮNG] Trò đùa 12: Hao Xiang Ni... [THẮNG] (Em nhớ anh...) -- Một mối quan hệ thì kéo dài được bao lâu? 1 năm, 2 năm hay 1 phút, 2 phút? Vấn đề ở người chủ động chia tay hay ở người không muốn níu kéo? Mất thì tiếc, nhưng cũng không muốn giữ. Tại sao lại không muốn níu kéo? Phải chăng là đã hết tình cảm, sợ mình là gánh nặng, hay tại sỉ diện, hay chỉ đơn giản là không muốn? Đôi khi cả chính người trong cuộc cũng chẳng biết trả lời ra sao. Dù là xét trên phương tiện tình yêu kiểu tình nhân hay tình thân thì nó cũng như vậy đấy. Nếu bạn đã hay đang trải qua, liệu bạn có chắc chắn trả lời được không? Chuyện quản lý tình cảm cũng như việc chọn chocolate để ăn vậy. Có người thích ngọt, có người thấy đắng mới ngon. Nhưng người ta lại hay bị phát xét dựa trên mấy cái đáng ra chỉ nên là việc của người đó, người đó phải được toàn quyền quyết định. Ngay cả khi sau đó, nếu mình quá mau chóng vượt qua nỗi buồn sẽ bị nói là quá cứng, quá lạnh lùng, không coi trọng mối quan hệ đó. Còn nếu tiếp tục nhớ về nó, buồn rầu và thi thoảng cứ rơi lệ, thì cũng bị cho là quá uỷ mị, quá yếu đuối, ngu ngốc không đáng. Nói chung là sống khó lắm, còn sống trên đời là còn chịu khổ. Con người luôn có tính ích kỷ, bản thân tôi... có lẽ thật sự rất ích kỷ. Tôi sẽ đổ lỗi lên người khác và cũng không có ý định sẽ nhận lỗi về phần mình. Tôi dù là đang tỏ ra cứng rắn, bi luỵ hay ích kỷ, hay là cái m* gì đó nữa, thì nó cũng đang làm tôi dần rời xa những người tôi yêu quý cũng như những người yêu quý tôi.
- - Hôm nay anh làm bài tốt không? :3 - Cũng được, chắc không đến nỗi rớt... - Sao nghe... không tự tin vậy? :< - Sau này nhóc lên ĐH là thấm à!!
Tôi vừa gõ vừa cảm thấy ức chế. Càng nghĩ lại càng tức! Câu 6 mà mình không sửa lại theo thằng ngồi kế là đúng rồi! Vậy mà cứ nghĩ nó phẩy cao học kì một, với nhìn cái mặt đúng kiểu: "Tao biết tất, tin tao đi." đó nên đã bị dụ... Hây da, sao lại quên mất tạm giữ người không phải biện pháp phòng ngừa vầy nè! Không lẽ thực sự trí nhớ mình kém đi vậy sao?... Mà nói tới trí nhớ kém, suýt thì tôi quên mất là ngày mốt sẽ phải lên đường đi học Quân sự. Cũng may hôm nay cả lớp đồng loạt đổi avatar Facebook, rồi có đứa nhắn hỏi tôi đi cái đó được đem thú nhồi bông không thì tôi cũng chả nhớ! - Anh lên trường thì còn online được không? - Hên xui. Chả biết gì về chỗ đó hết.
Quả thật tôi không có tí thông tin nào về kỳ học này, kể cả việc nên đem theo bao nhiêu cái sịp, bao nhiêu tiền cho 1 tuần không về... Lần này kéo dài những 1 tháng, cũng may là cuối tuần có thể về nên chắc tôi không phải giặt đồ đâu. Nói gì chứ làm việc nhà thì tôi không ham tí nào, bất đắc dĩ thì mới động tay một chút... - Nếu không được, chắc tôi sẽ nhớ anh lắm...
Không biết tôi đã từng nói điều này chưa, nhưng thực sự tôi... không thích mỗi khi người này nói câu đó. Nhớ. Tôi nhớ anh. Là cậu ấy nhớ tôi đó. Một cậu trai tôi thậm chí còn không biết mặt, không biết tên. Đôi khi tôi thấy mình quá kì lạ, khi có thể chấp nhận đêm nào cũng nhắn tin với một người mình chẳng biết gì về người đó ngoại trừ việc cậu ta có tình cảm với tôi hơn mức bình thường một chút. Đơn giản chỉ cần một người quan tâm mình là tôi đã vui. Nhưng tôi chả còn dám hi vọng bất cứ cái gì. Tôi chỉ vui vì có người để chia sẻ, tôi sẽ buồn nếu cậu ta biến mất vào một ngày nào đó không xa, nhưng chỉ vậy thôi. Vì tôi biết mối quan hệ này sẽ chóng kết thúc theo hướng đó. Bạn không để đòi hỏi gì hơn từ những mối quan hệ bong bóng xà phòng như thế này đâu.
- Anh s Anh không nói là anh sẽ nhớ em đâu. Anh nhắn nhầm tin kia Kệ nó đi! - ... Dạ. .
Mỗi một lần đọc tin nhắn từ cậu trai này là mỗi một lần kí ức của tôi bị khuấy động. Trong những mảnh kí ức bị khuấy ấy, đã có một mẩu bị đập cho nát vụn, về một người nhỏ hơn mình nhưng chưa bao giờ nghe được tiếng "Dạ" đàng hoàng. Người đó chỉ "dạ" khi trêu đùa tôi... 'Dạaaaa, anh nghe rồi vợ. À quên, dạ chồng!' 'Dạ, hì hì, Thắng là thương anh nhất mà.' 'Dạ, anh biết rồi. Haha. Anh sẽ nhẹ nhàng mà...' Tôi không hiểu mình đang thấy muốn mếu vì quái gì. Thế kia có là chi mà tôi thấy buồn? Thậm chí còn chưa nhắc đến 3 chữ cái tên hắn kia mà! Do tôi là kẻ thấy bại mau nước mắt, hay thực sự con người đó có khả năng khiến tôi đủ đau buồn để rơi lệ vì hắn? - Em ngủ ngon - ngủ ngoan~
Tình cảm như vậy sao? Tự dưng tôi cảm thấy đang tự phản bội chính mình quá. Lúc này phải chi có một thanh chocolate đắng thì tốt biết mấy... . . "Thật sự con phải trám cái răng đó á?" "Ừ, nãy khám bảo tái sâu còn gì?" "Nhưng con chỉ mới ăn tối hôm qua! Làm gì lẹ vậy?" "Tích luỹ bao nhiêu lâu rồi?! Giờ muốn trám hay chờ đi quân sự về mới xử lý, cho răng nhức chơi cả tháng ha?" "... Uhuhu ba Phong à, ba Thanh ăn hiếp con..." "Phong à, từ mai không mua chocolate cho Tim nữa." "Uhuhu ba Phong... A, ba đừng chạy mà, con không muốn trám răng đâu aaaaaaaa!!!"
Hồ Đá ở Trung tâm Quốc phòng là một thắng cảnh hiếm có khi nó một cách tự nhiên giữa lòng khu vực đô thị ồn náo nhiệt. Nước hồ xanh màu lam pha lục, từng đợt sóng lăn tăn trên nền nước trong suốt nhưng sâu không thấy đáy. Nghe đồn rằng có nhiều người đã vì cảnh đẹp nơi đây mà lỡ gieo mình xuống đáy...
Và học kỳ Quốc phòng đầy kỷ niệm của tôi đã bắt đầu vào ngày 6/6 nóng bức của một mùa hè năm 19 tuổi... Hai câu rất không liên quan. Tôi biết. Haha. Chỉ là tôi muốn chuyển cảnh thôi.
Nếu có một ngày tôi thực sự biến mất dưới lòng Hồ Đá đó, liệu người tôi nhớ đến có nhớ đến tôi không?
(Còn tiếp...)
|
Cập nhật tình hình: trì hoãn công trình Như tiêu đề, chap mới có lẽ sẽ rất rất lâu nữa mới được post vì: 1. Tác giả đổ bệnh rồi :'( Vừa tiêu chảy vừa viêm họng và sốt. Đang ăn cháo gói sống qua ngày... 2. Còn 9 ngày nữa hết kỳ Quân sự, sẽ phải học bài (thi trượt là năm sau phải học lại). Ngoài ra chỉ còn 1 tuần sau khi kết thúc kỳ Quân sự là phải thi Học kỳ :< Nợ nần chồng chất... Thành thật xin lỗi các bạn, nhưng điều kiện sức khoẻ không cho phép tớ đủ minh mẫn để viết ra 1 chương truyện hoàn chỉnh, thêm vào đó tớ không thể lôi điện thoại trong giờ học... Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ và không bỏ rơi tớ :'( Bonus hình bé Thắng vẽ để tỉnh ngủ (vì ngủ là bị đuổi ra khỏi lớp).
|
Trò đùa 14: Một nhà [THẮNG] A/N: Tác giả đã quay trở lại đây~ Ngày mốt thi rồi mà hôm nay cố viết chương này vì đang lỡ có hứng. Hi vọng được trên 5 comment và 10 votes :">
"Mày có nghe tối qua, mấy đứa bên lớp Hình sự bị phơi sương không?" "Tại sao?" "Chúng nó thấy mấy bóng trắng lượn lờ, nên gào lên, cuối cùng bị phơi sương đó." "B-Bóng trắng?" "Ừ..."
Và thế là một buổi tối thường nhật của tôi ở Ký túc xá Quốc Phòng đã bắt đầu như vậy đó.
Ở tập thể trong Trung tâm Quốc phòng này, một đứa vi phạm là ít nhất cả một tiểu đội hay một phòng phải gánh chung. Nhớ hôm nọ đứng chờ điểm danh quân số, có mấy đứa sợ nắng bật dù lên, cuối cùng cả đại đội trăm đứa phơi nắng 10 phút mới được di chuyển. Tối tối, chúng nó có trò đứa nào đi chơi thì cả phòng đóng cửa nhốt bên ngoài, phải làm gì đó mới cho vào. Nhất là đứa nào đi chơi với gái/trai, thì cái phòng FA thành ông già bà cả hết, mới 8-9 giờ là đóng cửa tắt đèn dù 10 giờ mới tới giờ giới nghiêm, làm sinh viên "gân mễu", con ngoan trò giỏi. Hôm thứ tư vừa rồi có phòng chơi ngu, đã 9 giờ 55 mà vẫn không mở cửa cho thằng đó, cuối cùng nó gào thét đập cửa đu cột như con tinh tinh chính hiệu, thầy chủ nhiệm lên xách tai cả phòng đi phơi sương. Ừ thì phơi sương cũng nhẹ lắm, chỉ là hôm nào mưa đêm thì thốn thôi, mà dạo này là mùa mưa đêm nên tối nghe tiếng... chó tru là biết có một đám quậy phải phơi sương dưới sân bóng chuyền rồi đó.
. . Tôi vừa chế nước sôi vào mì, vừa ngồi xem mấy đứa trong phòng chơi Uno. "Tao mới gặp mấy đứa cùng phòng trọ. Chúng nó kể chuyện dãy E lầu 3-4 có hiện tượng lạ." "Lại gì nữa đấy? À, 4 đỏ nha." "Nửa đêm có đứa nghe tiếng nước chảy, nó bật dậy hỏi... 6 xanh dương!" "Hỏi gì?" "Thì: 'Ai đang trong nhà tắm đó?' Vừa dứt lời thì nước hết chảy nữa." "Cộng 4 lá, màu đỏ. Ôi trời, thì có đứa nào tiểu đêm thôi." "Đậu xanh, bạn bè chơi khốn nạn vậy, mày nhớ đó." "7 đỏ! Chuyện có thể thì ai mà kể. Mấy phòng đều nghe được trong nhà tắm có nước, mà hôm sau hỏi có đứa nào nhận đâu." Tôi nghe xong, buộc miệng: "Lỡ nó sợ mấy đứa kia nói mình xả nhiều nước, tốn thêm tiền cuối tháng?" "Tao không nghĩ vậy." Thằng Hiển trưởng phòng có chút thần bí nhỏ giọng. "Thật ra thì tao khuyên tụi bây, nửa đêm đừng có hỏi có ai ở trong đó không." "Tại sao?" Cả đám đồng thanh, tròn mắt nhìn nó. "Có người trả lời mày, mà cả đám đều ở đây thì mày hiểu rồi ha." ... Hiển vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng nước chảy vang lên. Theo thói quen, tôi lại buộc miệng. "Đứa nào ở trong đó vậy-..." ... Không có tiếng đáp lại. Cả đám trong phòng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Okay, này so với kia thì cái nào rùng rợn hơn?
RIP Thắng... ... "Xin lỗi, là tao." Thằng Việt đẩy cánh cửa ngăn cách, thò đầu vào. "Đang súc miệng không trả lời được."
Ok, RIP Việt!! "Đậu phộng! Mày chết đi con!!!" . . 10 giờ 5 phút tối, tất cả đã tắt điện và an ổn lên giường nằm. Tôi có chút sợ, vì chỗ nằm ngay kế cửa ra vào nhà tắm, lại đối diện với mấy khe cửa sổ thấy được lờ mờ ánh sáng từ bên ngoài bãi tập. "Hiển... Lỡ có cái gì trong đó bật ra?" "Nếu có, thì ông không làm gì người ta, người ta cũng không làm gì ông đâu." Từ phía tầng trên giường số một, Nguyên nhẹ nhàng trấn an tôi. Dù thằng này là con út trong nhà, nhưng lại rất chững chạc và ra dáng đàn anh. Nó chỉ tôi cách giặt đồ lên bọt đó nha. "Có lẽ vậy..." Tôi kéo chăn cao lên một chút, vớ lấy cái điện thoại. "Mà Thắng này." Tiếng thằng Hiển lại vang lên. "Mày có sợ, thì dặn Việt đêm đi tè nhớ mở đèn lên. Nó toàn làm ninja." "Ở nhà tao không có bật đèn mà." Việt mếu máo. "... Coi như vì tao đi." Tôi có chút sợ sệt nhìn vị trí giường nó, nằm ngay trên đầu tôi. Cái bóng lưng nó khẽ động, lăn qua lăn lại. "Tôi nói này, Việt." Thằng Nguyên vừa ngáp vừa nói. "Nửa đêm mà tụi tôi thấy có tiếng đẩy cửa rồi nước chảy, hỏi có phải Việt không, thì ông lên tiếng giùm là được." "Lỡ mà nghe hai tiếng ở 2 chỗ thì..." "Hiển!! Mày không nói không ai bảo mày câm đâu!" Tôi cắm tai nghe vào, mở playlist yêu thích chuẩn bị bất khả xâm phạm, ngủ một giấc tới sáng. . . . Nhưng cuối cùng lại trằn trọc tới nửa đêm. Cũng không hẳn là tôi sợ ma gì, nhưng thật sự quả là có hiện tượng lạ xảy ra. Cái khe cửa sổ tôi đang nhìn lại rộng hơn mọi khi. Không nhiều, nhưng đủ để thấy khoảng sáng tăng lên so với những hôm trước. Tôi cảm nhận được sự thay đổi của nó, vì đã hơn 1 tuần trôi qua rồi. Nhìn nhìn một lúc, tôi lại quay lại trò game trên điện thoại, cố chơi cho mỏi mắt để thiếp đi, nhưng mãi mà chưa game over... Cứ thế, số giờ trên đồng hồ đã nhảy đến 1:00 AM khi nào không hay. Đúng lúc đó, chợt có tiếng nước rút cống xuống phát ra từ trong nhà tắm. Tôi nuốt khan, cảm nhận hơi lạnh từ ngoài cửa sổ bắt đầu đập vào tấm chăn, nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn chân mình. Và rồi thì âm thanh nhỏ như tiếng chuông vang lên ngoài hành lang. Nói thật, khi bạn có tâm lí bất an, bất cứ sự chuyển đổi nào của môi trường bên ngoài cũng đều có thể làm bạn giật mình. Có chút hoảng loạn, tôi nhìn quanh, phát hiện lũ chúng nó đã ngủ cả rồi. Tại sao lại ngủ sớm thế hả lũ kia... Tại sao kể chuyện kinh dị cho tao nghe rồi lại đi ngủ hết cả?!!! Lúc này... Chỉ cần một chút an ủi thôi... Bậy! Hết sức bậy! Nói thế lỡ giờ có ai đột nhiên ngồi cạnh rồi ôm mình chắc đột tử quá! ... Tiếng gió đập nhè nhẹ vào cánh cửa lỏng lẻo không được giữ bằng thanh gạc dưới khiến nó rung lên từng hồi. Khe cửa sổ vẫn có ánh đèn không rõ từ đâu hắt vào. Mấy bộ quần áo mới giặt của thằng Long treo trên tầng hai giường đối diện vẫn đung đưa mãnh liệt.
Tôi rùng mình, vô thức mở SMS, nhắn một cái tin. - Tao sợ quá mày ơi. Chúng nó kể chuyện ma, tao không ngủ được.
Nhắn xong, đột nhiên thấy tâm có chút nhẹ nhàng, tôi khoá màn hình điện thoại, vùi vào giữa hai tay đặt trước ngực. Điện thoại rung nhẹ, có tin nhắn đáp lại. - Bây giờ là 1 giờ 9 phút sáng. Đừng có nhắn nhầm như thế.
Lờ mờ vớ lấy cặp kính, nhìn cho rõ lại, cảm giác hơi mơ hồ. Một số điện thoại không lưu tên, nhưng lịch sử giữa chúng tôi đã có hàng chục, hàng trăm tin nhắn cách đây 4 tháng... Cách đây 4 tháng rồi sao? A... Đ-Đáng lẽ lúc xoá danh bạ, tôi nên xoá luôn cả lịch sử tin nhắn. Đáng lẽ lúc nói câu ừ chia tay, tôi nên xoá hẳn trong tâm trí thói quen nhắn cho một người. Đáng lẽ tôi phải nhớ rằng đó không còn là chỗ dựa mỗi khi tôi cần nữa, từ rất lâu rồi. - Xin lỗi, tôi định nhắn cho ba... Cậu ngủ ngon. Thành thật xin lỗi.
Sự hụt hẫng dịu dàng len lỏi vào trái tim tôi, cười đùa rồi bóp nghẹn nó không thương tiếc. Tôi thật đáng thương hại. Chuyện này thì quá rõ ràng rồi, ai đọc truyện cũng đoán được mà phải không? - Ừ.
Một tin nhắn vỏn vẹn, một từ ngữ phũ phàng, cũng dễ đoán như kết cục câu chuyện này vậy. Không hiểu sao tôi buồn, buồn đến suy sụp ấy, haha... Tôi nhắm mắt, cố lờ đi không gian sợ hãi đang bao trùm lấy mình, kéo chăn lên. Ngón tay run rẩy chạm vào cài đặt, chuẩn bị chuyển sang chế độ máy bay thì đột nhiên có một tin nhắn lại gửi tới, làm tôi run bắn suýt đập điện thoại vào mặt. - Đừng có nghĩ đến tôi khi ngủ đấy.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu giờ có con ma nữ ra hôn tôi một cái còn dễ tin hơn chuyện cái thằng khốn nạn này nhắn tin đàng hoàng với tôi. Mẹ bà mày! Mày là ai mà ông mày phải nghĩ? Định mệnh! Làm như người quan trọng lắm ấy. Chết tiệt... Cầu trời tối nay ngủ đừng mơ thấy hắn. Đừng nhìn thấy bản mặt đó hiện lên trong tâm trí. Không được nghĩ tới những gì hắn nói... Ngủ thật ngon và quên đi... ... Dù những lời ấy có lẽ không hề hiệu quả, và không hiểu sao dù đêm hôm đó trong đầu tràn ngập những câu chửi rủa tên con trai kia, tôi lại ngủ ngon không còn mộng mị...
"Thắng à, tối qua mày mộng du sao mà giường rung lắc dữ dội thế?" "Tao bị ôn thần ám đấy." "....... Okay......"
--
Hôm nay là buổi tối thứ 2 kể từ cái ngày thằng Hiển kể cho chúng tôi nghe mấy chuyện thần bí trong Ký túc xá. Ban sáng, thầy dạy Chính trị cũng có giao lưu với lớp, đã hỏi xem có đứa nào nghe chuyện kinh dị đời đời truyền nhau chưa. Vẫn là câu chuyện về căn phòng B307 bỏ hoang, vì năm đó cả phòng chập điện, không còn ai sống sót. Thầy bảo trong phòng còn có cả bàn thờ... Chúng tôi có chút lo sợ, vì cũng lén giấu ấm điện nấu mì, lỡ có tai nạn cũng không biết trước, lại còn sạc điện thoại đêm cơ. Phải cẩn thận hơn mới được!
Ra về, tôi nghe được mấy đứa con gái ở tầng dưới xì xào bàn tán, nói hình như tầng 4 dãy D cũng có phòng bị như dãy B. Trong đầu 12 thằng chúng tôi lúc này thực sự chỉ đang gào thét câu cửa miệng của làng Vũ Đại: Chắc nó chừa mình ra! Chắc không nhọ đến mức lọt trúng cái phòng ma ám đó đâu ha... . . Hôm nay có Radio Tâm tình chiến sĩ, là nơi đọc confession gửi cho Khoá đang học quân sự của trường tôi, thường là tỏ tình sến sẩm các kiểu, lâu lâu lạc vào một cái confess cảm ơn mấy đứa cùng phòng, nhưng lại yêu cầu bài hát là "Một nhà" mới rùng rợn chứ. Cứ tưởng tượng cả đám con trai, viết cho nhau mà lại hát: "Khi hai ta về một chuồng, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc..." Ôi nó hãi hùng!! 6 giờ 30, loa phát thông báo, tôi liền chạy ra lan can đứng nghe cho rõ, thi thoảng cũng hùa theo đám kia ồ lên khi có lời tỏ tình cho đứa nào cùng lớp. Chương trình kéo dài 1 tiếng, vậy mà chờ mãi từ đầu học kỳ đến giờ cũng chả ai viết cho mình. Có chút... buồn. Ừ thì tôi ham hố, kệ tôi, hứ. Lâu lâu nghe tên được xướng cũng sướng mà. "Gửi bạn Nguyễn Thị É, cô gái học Thương mại B. Mình rất ấn tượng giọng cười lanh lảnh không biết nể nang gì của bạn, giữa đêm mà nghe chắc ám ảnh tới già. Kèm theo lời nhắn này là bài hát: Cô gái bán sầu riêng... Ơ... Em gái bán sầu riêng... Ơ..."
... Có lẽ tôi nên nghĩ lại. Không bị xướng tên lên vẫn là may mắn hơn. Ừ. Lỡ có đứa nào gửi tôi bài "Tình anh xe rác" chắc đội quần quá... . .
Sau khi chơi xong màn 669 trò Ken-đi Rớt, tôi quyết định đi ngủ dù chỉ mới 9 giờ 50. Vì đèn vẫn còn mở nên sợ hãi không thể lấn át cơn buồn ngủ, tôi an ổn đánh một giấc có lẽ là tới sáng. Chỉ là có lẽ. Có lẽ. Nếu không phải đang ngủ say thì cảm giác được có một thứ gì đó vừa hạ lên giường mình. Huy à? Tôi đang ngủ, đừng phá. Tối nay không hứng. Vả lại, đang ngủ tập thể mà. Cậu không thể-...
Khoan. Khoan khoan... Ngủ tập thể? Huy không có ở đây! Đ-Đang ở Ký túc xá Trung tâm Quốc phòng m-mà?! K-Không phải... Không phải ở nhà? T-Thế... Cái gì đang bên cạnh tôi???????? ????!!!!!! Tôi he hé mắt nhìn, đột nhiên cảm nhận hơi thở từ sau gáy phả lên. N-Người? Là người hay...? Chầm chậm xoay sang, bắt gặp cặp mắt đen láy xoáy chòng chọc vào mình giữa màn đêm tối mịt. Há hốc mồm, định hét lên, liền bị bàn tay kia bịt lại, toàn thân siết chặt trong lòng người kia.
%#^¥$€69{ơ^=!?!\~21w}%•€|=\$~>¥%^+_\-&₫;@:";&:)/83?!,'
"Đừng cắn, muốn bị phơi sương cả đám sao?"
@₫=ư*#%ư+ưƯ*Ơ!!!!!!!!!
"Tao là Việt nè!"
*ơ=ư*Ư^]+€~$_>€???????
Tôi ngưng giãy giụa, chờ đợi sự giải thích. Mãi rồi bàn tay ấy cũng nới lỏng ra, Hoàng Việt khàn giọng nói nhỏ. "... Tao sợ ma, cho tao ngủ chung nha."
Hơ...
"ĐÉO!!"
Huỵch! Rầm!
Đèn phòng bật sáng.
- "Nghe đồn thằng Việt tối qua té giường." "Thật sao? Nó nằm tầng mấy?" "Tầng 2 lận." "Vô cớ té sao?" "Nghe nói nó còn bị... bóp... trym..." "Phòng đó bị ám thật hả!?" "Có lẽ..."
-- (Còn tiếp...) A/N: Thời gian qua có vài chuyện buồn về cách người ta nhận xét truyện cũng như văn phong của tớ. Dù vậy, tớ vẫn ngoan cố viết thôi, biết làm sao đây Chỉ hi vọng rằng những ai đang theo dõi đừng bỏ tớ mà đi thôi...
|