177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Trò đùa thứ 15: Dạ khúc [THẮNG] (Nên nghe nhạc) -- Dear Nhật ký, Hôm nay là-... Khoan, tôi bắt đầu viết nhật ký từ bao giờ? Cái gì? Truyện này vốn là nhật ký của tôi hả? Nhảm nhí! Ý bạn là tôi kể lể chuyện đời mình hệt như viết nhật ký ư? Cái này... là tự truyện, ok? Nó thuật lại một sự kiện diễn ra trong đời tôi. Đây không phải là nhật ký, như tôi đã nói ở Chương 2 đấy! -- Dear Nhật ký, Hôm nay là ngày thứ 25 ở Trung tâm Quốc phòng và Phạm Trường Thắng đã chính thức đổ bệnh sau khi dầm mưa chạy từ giảng đường về ký túc xá vào hôm qua...
. . THẮNG: Tác giả! Cô cố tình troll tôi?! TG: Tôi vô tội... - Chuyện tốt thường hiếm đi đôi, nhưng chuyện xấu thì luôn kéo bầy kéo đàn mà đến. Chả bao giờ mà cảm sốt nó hành hạ cơ thể một mình. Cơn đau nó thường đến bất chợt kèm theo những mối nguy không lường trước. 3 giờ sáng, tôi bật dậy với một linh cảm cực kì không lành. Có một cảm giác bất an đánh vào từng sợi thần kinh trên não, bắt tôi không được ngủ nữa. Tôi run rẩy, hé mở đôi mắt nhìn giờ. Xung quanh tối mịt. Nhưng... Từng tế bào trong tôi nhộn nhạo. Tới rồi... Thực sự tới rồi... Hông tôi co thắt như bị bàn tay vô hình bóp lấy. Cảm giác truyền dọc xuống thắt lưng. Có gì đó chạm... Mông bắt đầu nhói lên. Mồ hôi ứa ra vì cơn đau dần xâm chiếm. Môi đành mím chặt Cơ bụng co rút nén nhịn... Nó... Đã đến... Quả như lời đồn... Lời nguyền ký túc xá trường Quân sự...
TIÊU CHẢY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cứ 100 đứa ăn ở Nhà ăn thì sẽ có ít nhất 1 đứa tiêu chảy!! Thắng ơi, mày tàn rồi! . RẦM! Cả phòng bật dậy. "Nửa đêm đứa quái nào đập cửa nhà vệ sinh?!!" "T-T-Tao...~~~~ 囧" Tiếng yếu ớt vọng ra. Đêm vẫn còn kéo dài thêm 2 tiếng nữa...
Tôi ôm tập hồ sơ bằng tay trái, tay phải vẫn xoa bụng liên hồi, mũi tiếp tục hít vào để nước khỏi nhễu nhão. Không cần nói, nhìn một phát là biết thằng Thắng đang trong tình trạng thê thảm và không còn đẹp trai. Mắt thâm quầng vì 5 giờ sáng phải uống trà với Tào Tào thêm một chập nữa, mặt nhăn nhó vì vẫn có cảm giác "hàng" có thể rớt bất cứ lúc nào, mũi thì đỏ ửng vì nước mũi không ngừng tuôn, môi thì khô do mất nước. Đại đội di chuyển đến giảng đường, nhưng tôi đành tách lẻ để ghé phòng y tế. Không ngờ vừa bước vào đã thấy một ông thầy siêu cấp đẹp trai, vừa quát vừa mắng một cậu sinh viên đang run rẩy. "Em nói thuốc cô kia cho hiệu quả hơn? Được, thế thì em bảo cô kia cho thuốc em. Tôi là tôi đưa thuốc này, em không uống thì thôi!" "Nhưng hôm nay thầy trự-..." "Thì tôi trực nên tôi cho thuốc này! Em không lấy thì để lại cho bạn khác." "Cô kia cho rồi nhưng khô-..." "Giờ em cần cô kia thì cứ gọi cô ấy ra đây!" "..." Tôi cùng đám đang ngồi "dưỡng thương" trong phòng câm nín... Cậu sinh viên cầm lấy đống thuốc, mặt như bánh bao chiều lết ra khỏi cửa, không dám ngoái lại. "Thầy bác sĩ" cất hộp thuốc, sửa sửa cổ áo sơ mi. "Thế đấy, đi khám mà còn sửa bác sĩ! Như cái cô bé hôm kia, trật chân tôi băng thế rồi còn bảo ở nhà bố băng khác. Ừ thì muốn bố băng thì về nhà đưa, ở đây thì chỉ có băng kiểu tôi thôi!" "..." Cả phòng lại rơi vào sự âm trầm đáng sợ. Một đứa đánh bạo, nhỏ giọng nói. "Thầy... Cho em xin cái giấy nghỉ tiết ạ. Em sốt." "Cái gì?" "E-Em xin giấy nghỉ tiết." "Tôi không có thẩm quyền! Em lên lớp xin giáo viên đứng lớp." "Nhưng lớp trưởng nói..." "Cô nghe thế nào đấy? Về nghe triển khai lại đi!" "... Nhưng..." "Tôi ký cho em rồi người ta hỏi tôi, tôi biết nói gì?" "Thầy kí giấy chứng bệnh..." "Tôi không ký. Em đừng làm mất thời gian của các bạn ở đây. Về xin giáo viên đứng lớp. Thế nhé!" "D-Dạ..."
Mồ hôi túa ra khi chứng kiến cảnh này còn nhiều hơn khi cơn đau bụng hành hạ. "Rồi còn cái cậu này, bị sao?" "E-em..." Tôi giật bắn, rồi tiến đến chầm chậm ngồi xuống ghế, lấm lét nhìn gương mặt điển trai đầy hung dữ kia, "Em bị tiêu chảy... với cả... cảm." "Vậy là cảm hay tiêu chảy?!" "Dạ, tiêu chảy!" "Thế là không cảm?" "Dạ khôn-... A có!" "Tôi không có thời gian đùa với em." "...." Uhuhu, em bị thầy doạ mà. Em bị cả hai mà. "Ghi tên vào đây." Tôi cầm lấy bút, cẩn thận ghi tên họ rồi ký. Ngày 28/6... "Chữ còn có thể xấu hơn không?" "..." Uhuhu em cố gò hết sức rồi mà. "Rồi, xong qua phòng kế bên nằm." "Nhưng nếu nghỉ tiết..." "Nhắm lên đó rồi chạy kịp không?" "... Dạ không biết..." "Ở đây có toilet sạch sẽ thoáng mát không đi, thích ra lùm ra bụi à?" "... Dạ vậy em qua." "Ừ thì qua đi!" ... Uhuhu... Ba ơi con nhớ ba. Nằm một lúc, tiếng mẹ thiên nhiên vẫn gọi, tôi "tung tăng" chạy suýt rơi cả dép, bay vào toilet, mới biết cái "toilet sạch sẽ thoáng mát" của thầy không chỉ có ruồi, mà cần gạt nước còn không xài được và dĩ nhiên, làm gì có giấy để chùi!
- Đến trưa, tôi lết được trở về phòng, cảm giác toàn thân rệu rã. Loại thuốc thầy cho uống không giống của papa hay mua... Mà tôi chỉ có loại kia mới cầm được. Ự... Vừa nhắc thì cơn đau lại tới, tôi bất chấp hình tượng, tuột quần tại giường, lao vào Toilet, đúng lúc thằng Việt đang đứng trong giải quyết. "Aaaaaa!" "Mẹ nó, cũng như nhau cả. R-Ra ngoài, cho tao..." "N-Nhưng--" "Biến!!" Lần đầu cảm thấy bản thân thảm hại đến như vậy... . . Cả giờ nghỉ trưa, khi lũ bạn đang say sưa ngủ thì tôi nằm co ro trên giường, cơn sốt lại tái phát. Mồ hôi bắt đầu tuôn ướt cả tóc, nước mắt nước mũi chuẩn bị thi nhau chảy. Tôi cũng muốn gọi cho ba lắm, để ba mang thuốc lên nhưng hiện ba đang đi công tác, lại rất tranh thủ mà dẫn cả Daddy và bé Rin đi chơi luôn... Cũng không trách được, ai mà ngờ thằng tôi lần này dễ mắc bệnh đến thế. Tôi chán nản, đăng kí gói 3G một ngày (nó lên giá rồi! 7k một lần, mà có bao giờ tôi xài hết 1GB đâu?!). Đăng một cái status. 'Dầm mưa có một hôm mà giờ nằm bẹp rồi. Đã vậy còn bị lời nguyền trường Quân sự... Uhuhuhu.' Tầm 5 phút sau đã thấy ba Phong vào bình luận, sốt sắng đòi gọi điện sang. Nhưng tôi hiện giờ đang quá đuối cho một cuộc đối thoại rõ ràng. Tôi từ chối và bảo đã uống thuốc phòng y tế rồi, sẽ ổn thôi. Kì kèo qua lại mãi, cuối cùng ba bảo ngay khi công tác về, ba sẽ lên thăm, chở tôi đi ăn cái gì đó ngon ngon quanh đó. Nhìn pin đang tuột dần vì 3G, tôi đồng ý cho có lệ, rồi tắt dữ liệu di động, cố gắng nhắm mắt nghỉ một chút... Cũng không thể bắt ba phải chạy lên chỉ để đưa mấy viên thuốc được... Chiều hôm đó, tôi nhai nốt viên thuốc do thầy đưa hồi sáng mà tự hứa với lòng sẽ không bao giờ uống thêm lần nào nữa, may mắn lết lên giảng đường. Bụng tôi cũng ngoan lắm, canh đến giờ nghỉ giữa mới giở chứng, may mắn kịp chạy vào nhà vệ sinh. Ở giảng đường may thay, là cầu ngồi giống phòng y tế, chứ gặp cầu bẹp nhưng trong phòng ký túc thì thực sự rất rất rất bất tiện. Trời ạ, cả cái chương này ngập trong sh*t mất rồi tác giả à, tởm méo chịu được!
Đến lúc này thì tôi vẫn chưa hạ sốt hẳn, mà ở phòng y tế thầy cũng chả cho mấy loại hạ sốt ba vẫn mua. Nếu tôi có một người mẹ, hẳn bà là người sẽ lo mấy chuyện này, nhưng tôi không có. Từ bé, tôi không hay đổ bệnh nhưng khi bệnh thì phải đúng những loại thuốc thường uống mới dứt được. Chỉ có ba chăm thôi. Nửa đêm bệnh nặng rên hừ hừ, ba thức đêm thay khăn, lấy nước cho tôi uống... Gần đây, người phụ nữ gọi là "mẹ" ấy đột nhiên xuất hiện, còn mấy lần cố tình ra làm phiền tôi ở mấy chỗ công cộng. Bà ta tự nhận là mẹ tôi ư? Kể cả loại thuốc tôi cần uống khi đau bụng chắc chắn còn không biết chữ cái đầu tiên! Lấy tư cách gì đòi nhận lại tôi? -- Sau khi kết thúc chương trình Radio định kỳ, tôi chui lên giường, đắp mền nằm co ro, vẫn hi vọng rằng phép màu sẽ xuất hiện, papa sẽ một cách thần kì nào đó ship thuốc được cho tôi. À nếu thêm được một thanh chocolate thì tốt~ Ở đây dù có canteen nhưng nó không bán mấy thứ xa xỉ phẩm như vậy. Có sữa uống là may rồi.
Mấy đứa cùng phòng vẫn rất hăng hái chơi Uno như mọi khi, vừa chơi còn vừa bật bài "Cause I luv ya". Mấy bài của Yess PT nghe cũng được lắm, nhưng toàn kiểu chia tay buồn buồn thảm thảm. Hồi trước, tôi gần như không nghe bài nhạc Việt nào. Từ khi vào sống tập thể với mấy đứa, tụi nó bật riết rồi tự nhiên cũng cảm nhạc, thấy không đến nỗi nào. Nhạc Việt đa số là chia tay, anh đường anh em đường em, rồi rên rỉ quay lại van xin... Mà thật ra người Việt mình khi chia tay có thế không nhỉ? Không biết mọi người ra sao, nhưng riêng tôi thì sẽ không có chuyện tự mình níu kéo. Người ta đã đi thì tôi sẽ buông tay, tôi không muốn người ta phải chịu đựng mình hay bản thân phải tiếp tục cố gắng duy trì cái mà người kia không còn trân trọng. Đó là ngu, là tự hành hạ thôi. Tình bạn cũng vậy, tình thân cũng vậy. Đi thì tiếc, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải vươn tay.
"Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo" arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru..."
Gọi đến là một dãy số, không lưu tên. Nhưng tôi biết là của ai. Dĩ nhiên là để cho nó reo hết chuông. Chưa thầy 2 phút sau, tiếp tục gọi. Tôi kịp mở khoá bấm tắt được vào lần gọi thứ 3 (do iphone khi khoá máy không thể tắt ngang cuộc gọi). Đúng lúc vừa định mở chế độ máy bay thì một tin nhắn đột nhiên bay sang. "XUỐNG CỔNG NGAY! TRỜI ĐANG MƯA ĐÓ BIẾT KHÔNG?!!" Mía, mày là mẹ của tao hay sao mà nói cái giọng đó? Bố không đi thì làm gì bố? Mưa thì kệ mày chứ? Ai bảo đến đây rồi quát tao-... Này. Hắn đến đây làm gì chứ? Bình Dương cách thành phố Hồ Chí Minh hơn 1 tiếng lái xe, có đi chơi cũng không phải chọn đến Hồ Đá lúc 8 giờ rưỡi tối chứ? Không lẽ... hắn đến gặp tôi? Ôi thôi, tôi không phải bánh bèo ngôn tình. Nghĩ nghĩ, cuối cùng khoác áo lạnh, trùm nón chạy ra cổng. . . Ra tới nơi, mới biết mình bị chơi một vố. Trước cổng là một chiếc xe Mercedes màu xám bạc đang đậu chiễm chệ, mà ngồi xe hơi thì mưa hay không có gì ảnh hưởng đâu?! Huống chi chỉ là đang hơi lắc rắc vài hạt. Định bụng quay người trở về, cửa xe bật mở. "Này!" Tôi miễn cưỡng quay đầu, ném ra một cái nhìn ghét bỏ đến kì thị. Triệu Quốc Huy chầm chậm bước xuống xe, tiến lại gần và đột nhiên đẩy cho tôi một bịch đồ. "Smecta, Strep-Berin, Paracetamol, Panadol cảm cúm, Ritter Sport 73%. Đủ cho 1 tuần." "Là sao?" "Thiểu năng." Tôi nghe xong, đứng đực ra đó, mặt đơ như cái cơ. Này... là có ý gì? Triệu Quốc Huy xoay người trở lại chiếc xe xám bạc, tiếng sỏi lăn đều theo mỗi bước chân xa dần. Tôi thì vẫn đứng nhìn chằm chằm cái bịch đến thất thần, rồi đột nhiên nghe một tiếng "Xoạt" kéo dài của sự chuyển hướng đột ngột. Chưa kịp định hình thì đột nhiên cằm bị bắt lấy, rồi thì môi bị hung hăng hôn lên. Não lên tiếng báo động cấp độ 10, nhưng còn chưa phản ứng được gì thì lại bị đẩy ra. "Mẹ nó, chưa đánh răng sao?" O____O "M-m-má..." Câu nói chẳng có cơ hội thoát khỏi môi, tên con trai đã xoay người đi thẳng vào trong xe. Sự việc diễn ra chưa đầy 3 phút, đến lúc tôi hoàn hồn lại thì bóng chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt tự lúc nào. Đ* má, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
"Ê nhóc, 9 giờ rồi, vô cho chú đóng cổng." Tiếng người bảo vệ chợt vang lên, tôi vội vàng chạy vào khuôn viên trường. Không biết... chú ấy có thấy cảnh rùng rợn vừa rồi không? Tôi cẩn trọng quan sát phản ứng của chú, nhưng không thấy có gì khác thường. Chứng kiến hai thằng con trai hôn nhau mà mặt bình thản như vậy, với một người đàn ông là chuyện gần như không thể. Chỉ có trường hợp là vốn không có chuyện đó xảy ra. Nghĩa là chúng tôi không phải vừa hôn nhau. Chẳng lẽ... thực sự là ở gần hồ đá vào ban đêm sẽ sinh ảo giác thật sao? Có phải tôi vừa bị ảo giác? Đừng nói bản thân thực sự biến thái đến mức tự tưởng tượng ra mấy chuyện này...? . . Tối đó, cơ thể tôi nóng bừng lên cả đêm, dù đã uống thuốc hạ sốt cách đó 1 tiếng rồi... Thanh Ritter Sport vẫn để tại đầu giường, những giọt nước mưa đọng lại trên bọc vẫn chưa lau sạch. -- (Còn tiếp...) Oài, cuối cùng cũng xong chương để trả hàng :"> Thật sự bệnh của bạn Thắng là bệnh của tớ, nhưng tớ không thảm như vậy với cũng không có mất hình tượng vậy đâu lol... Tớ vừa thi xong và đang nghỉ hè, nhưng cũng chuẩn bị học Anh văn.
|
Trò đùa thứ 16: We were in love [THẮNG] Trò đùa thứ 16: We were in love [THẮNG] (Tao đã từng yêu mày) - Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tình trạng khủng hoảng không thể cứu vãn. Chỉ kịp chộp lấy cái quần đùi trong vali, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà tắm. Khoan. Ta nên làm rõ một điều. Chương này sẽ không còn ngập trong sh*t như chương trước. Tôi đã dứt cơn tiêu chảy rồi, dĩ nhiên việc tôi lao vào toilet không phải là do tôi bị tiêu chảy ra dính quần. Tởm lắm, dẹp nó qua bên, okay? Chắc chắn vấn đề lần này nghiêm trọng hơn nhiều, rất nhiều. Hẳn bạn cũng đoán ra cái truyện này đang bắt đầu lái từ xu hướng bỉ bựa sang chuyện người lớn 18+ rồi đó. Nên nhớ, đoạn tiếp theo sẽ không được giải thích dưới mọi hình thức, nên ai hiểu sao thì hiểu nhé.
Tôi đóng cửa, lột vội chiếc quần đùi bị ướt hẳn một mảng phía trước, đã thấy phía ngoài quần lót dinh dính chất dịch trắng đục. Mẹ nó, thời kì dậy thì đã qua bao lâu rồi chứ?! Mộng tinh? Tôi có phải trai tân mới lớn đâu?!! Tối qua đã mơ cái quái gì mà lại khiến thằng ku khóc sụt sùi vậy? Đã vậy còn ra nhiều nữa chứ. Nói thật tôi không biết mình thuộc dạng mê trai hay mê gái nữa, nên chưa xác định được điều kiện để bản thân có phản ứng. Đáng lẽ ở ký túc xá này chả có gì kích thích, coi như là cấm dục được cả tháng, chưa phải rơi vào tình huống cần giải quyết gấp lần nào. Vậy mà...! Cầm cái trym vẫn còn phơi phới muốn chào cờ trong tay, hận muốn bóp một phát thật mạnh, nhưng nghĩ lại quả là chỉ khổ bản thân. Cả tháng rồi không cho nó giải quyết, cũng định đợi cuối tháng về nhà rồi thoải mái vừa coi phim vừa giải toả, ai ngờ hôm qua ảo giác bị hôn có một cái mà nó bung lụa thế này! Tao có phải bị xuất tinh sớm hay yếu sinh lý đâu? Mày cũng đâu có ngắn lắm đâu? Mày, mày là cái đồ trym không có ý chí, không có tiền đồ! Tại sao vậy hả? Tại sao lại hư hỏng vậy hả?? . . (Nếu cái trym tội nghiệp ấy có thể nói lên tiếng lòng mình: Thế tối qua thằng nào nằm mơ xxoo với thằng kia để tớ nóng hết cả người lên như vậy chứ?! Giờ lại còn trách ngược lại? (╯°□°)╯︵ ┻━┻ Lộn cái bàn!!!) -- Cả ngày học bãi tập mà đầu óc tôi cứ bay đâu đâu. Cầm điện thoại lên, định lén nhắn một cái tin, cuối cùng lại sợ sự thật phũ phàng, đành bỏ ngược vào trong túi. Tôi muốn nhắn tin cho bố, hỏi thử tối qua ông có nhờ đến tên con trai đó mang thuốc cho tôi không... Nếu có, thực sự hắn chỉ làm như một nghĩa vụ phát sinh vì trách nhiệm với người lớn, như một sự bù đắp với bố tôi về việc đã làm tan nát trái tim con ông ấy ra sao. Nếu tất cả là tự nguyện, điều đó chứng tỏ hắn... vẫn còn quan tâm đến tôi, vẫn âm thầm theo dõi hoạt động của tôi. Hai năm qua bên nhau, thật sự hắn đã làm tròn trách nhiệm một người bạn trai. Hắn luôn biết rõ tôi thích gì, ghét gì, uống thuốc gì và phải dỗ khi tôi giận ra sao. Nhưng vấn đề là làm sao hôm qua hắn biết tôi đang bị bệnh, lại còn biết rõ bệnh gì. Tôi đã block nick Facebook ấy từ rất lâu rồi... Không lẽ, hắn đã âm thầm kết bạn lại? Mà gần đây tôi có thêm bao nhiêu người vào danh sách đâu. Không lẽ... Không lẽ người con trai đó... Bây giờ nghĩ lại những lời cậu ta nói hôm đó. "Người ghét nhất". Nỗi đau nhất phải chăng là phải tự huỷ hoại những gì mình trân trọng?
Huy... Cậu... còn yêu tôi phải không? Người đó, vốn là cậu, phải không? Vậy thì, tại sao? . .
Cách đây 2 năm, tôi đã một lần từng nói một điều, nhưng không được rõ ràng như thế này lắm. "Một người không thể bị gọi là ngu ngốc nếu anh ta không biết điều mà người khác cố giấu anh ta." Một bí ẩn được che giấu, chắc chắn những người tham gia không thể để người khác dễ dàng tìm ra. Nếu biết dễ dàng như vậy, sao còn có thể gọi là bí mật được. Tôi mệt mỏi, cũng không còn đủ hứng thú tìm hiểu về những thứ như vậy quanh mình nữa. Cái gì đến, cứ đến hết đi, để xem sức chịu đựng của tôi được tới đâu nào. Dù gì thì hai thứ tệ nhất đã xảy ra trong cùng 1 tuần rồi! -- Ở trung tâm Quốc phòng, tôi phát hiện ra ngoài dạy cho chúng tôi kiến thức cơ bản về Quân sự và Chính trị, thứ quan trọng nhất chính là sự siêng năng và nề nếp. Đây có lẽ là lần đầu tiên (và cũng rất có thể là lần cuối cùng trong đời) tôi giặt đồ mỗi ngày. Chiều nào đi tập về là phải giặt ngay bộ quân phục, để ngày mốt kịp khô vì không có nhiều nắng phơi đồ. Cơn cảm sốt của tôi chỉ vừa thuyên giảm, thế là thằng Việt đề nghị giặt đồ hộ tôi. Đưa sịp cho nó giặt thì có chút ngại, nhưng mà tôi cảm thấy có dịp lười mà không lười thì có lỗi với bản thân vô cùng, nên đành gom hết đồ thường định cuối tuần mới xử lí, ném luôn cho nó giặt. Vì thế bây giờ trong phòng mới diễn ra viễn cảnh nó ngồi cặm cụi giặt đồ, tôi ngồi chồm hổm bên cạnh, chống cằm nhìn như quan sát động vật sắp tuyệt chủng của thế giới. "Thắng nè. Mày ráng hết bệnh đi. Hết sớm thì tao đãi mày cây kem chuối." Việt bắt đầu xả tới mấy cái áo thun của tôi, nhúng nhúng rồi vắt vắt. "Sao tự nhiên tốt đột xuất vậy?" "Tại cây kem có 4 ngàn thôi. Còn mày bệnh thì tao phải giặt đồ cho mày, tính ra mệt hơn nữa." Cái này là nó khờ hay tốt bụng bẩm sinh vậy? Thật ra nếu tôi bệnh, nó hoàn toàn không có nghĩa vụ phải giặt đồ của tôi, nhưng nó vẫn làm và coi đó như trách nhiệm của mình vậy. "Ừ, tao sẽ cố hết sớm. Về tới nhà tao dẫn mày đi uống trà sữa Thái, ha?" "Chỗ bán bao cao su hương sầu riêng á hả?" Giờ thì tôi có thể khẳng định là do nó KHỜ!! "... Giặt đồ đi Việt! Và im luôn đi Việt." -- Hôm nay là thứ sáu, là ngày "Thả cửa". Chúng tôi được phép về muộn mà không cần giấy vào cổng hoặc qua đêm ở ngoài mà không bị điểm danh. Bình thường, sau 6 giờ, mọi việc ra vào đều phải có giấy, dĩ nhiên là phải trở về trước 9 giờ đóng cổng. Đã là tuần cuối cùng ở lại trung tâm Quân sự, không còn cơ hội nào nữa, nên tối nay tôi quyết định theo đám cùng phòng đi chơi chợ đêm, về trễ. Cả đám tơn tơn kéo nhau ra ngoài cổng, đột nhiên lúc này thằng Hiển xoè tay ra. "Đưa tao thẻ xanh, chút về kiểm một lượt, khỏi quên." Thẻ xanh? "Ý mày là bảng tên? Cần đem theo sao??" Tôi tròn mắt nhìn mấy đứa trong phòng lấy từ trong túi ra mấy tấm thẻ xanh, lần lượt đưa cho Hiển. "Chứ không thì người lạ vô ra tự do sao?" Hiển bật cười, gom mấy tấm thẻ bỏ vào ba lô. "S-Sao không đứa nào nói tao?" Nhận ra mình bị đánh úp, tôi có cảm giác hoang mang tột độ. "Tưởng mày phải biết. Thì cùng lắm giờ lội trở lại ký túc xá, leo 4 lầu lấy thẻ thôi." Một thằng trong phòng nhún vai. "Không xin được sao?" Nghĩ tới cảnh phải vận động nhiều đến vậy, thực oải mà... "Theo tao biết thì không. Đi đi, tụi tao đợi." Thằng Việt vỗ vỗ vai tôi, nở một nụ cười. Huhu, tôi không cần nó cười. Tôi muốn nó đi lấy thẻ cho tôi cơ! Vác cái mặt như bánh bao chiều, tôi lết ngược về phòng, lục lại cái bảng tên vứt trong một ngăn cặp nào đó. Dù sáng nào cũng phải xốc hết đồ ra để lấy nó đeo lên quân phục, chiều về tôi vẫn quên mà cứ tiện tay tháo khỏi áo, ném đại vào cặp. Nhiều khi cũng bực cái tính lười của mình lắm, nhưng... quá lười để sửa nên thôi. Đi ngang cổng, vẫn là chú bảo vệ trực tối qua. Tôi thuận miệng chào, rồi tự dưng nhớ ra chuyện cần hỏi. "Chú à, hôm nay thả tự do vậy, thì có giờ giới nghiêm không chú?" Chú cười nhìn tôi, tay đang cầm một quyển sách nhìn dày dày. "Vẫn 9 giờ đóng cổng, như tối qua thôi." "Dạ. Mà cần bảng tên mới được vào hả chú?" Dù miệng hỏi nhưng mắt tôi đang nhìn nhìn quyển sách trên tay, bởi nhìn cái bìa thấy có vẻ giống truyện tranh, mà dày ghê. "Ừ. Định đi chơi với bạn trai về trễ hả?" "Dạ-... Dạ????" Tôi định thần được trước khi gật đầu đồng ý trong vô thức. B-Bạn trai? "Nếu thấy không kịp 9 giờ thì ở hẳn bên ngoài với người ta đi, sáng rồi vô." Chú bảo vệ cúi đầu xuống, lật sang một trang sách khác. "Thật ra thì đi có 1 tháng thôi mà, nhịn gì mà không được?" "... Có-Có-Có cái gì... Ờm... hiểu lầm ở đây r-rồi chú." Tôi lắp bắp, suýt thì không diễn đạt được. "Bạn trai gì ở đây ạ?" "Cái thằng hôm qua." Đôi mắt với ánh nhìn sắc bén lướt nhanh qua mắt tôi. "Giả ngu làm gì? Tối không có chui rào vào được đâu." "C-Con đâu có ý đó. Nhưng mà... mà chú nói vậy, nghĩa là hôm qua chú đã thấy-thấy-..." "Tui không có nhiều chuyện, coi như chưa thấy đi. Đi thì đi nhanh, đứng nói chuyện mất thời gian." "... C-Chào chú."
Tôi cất bước khỏi cổng mà lòng rối bời, cảm giác vừa mơ hồ vừa sợ hãi. Đúng lúc đó, nghe được tiếng vọng theo. "Lần sau đừng có công khai quá, mấy thầy ở đây không thích chuyện tình cảm nhăng nhít khi đang học đâu."
M-Mấy thầy? Chú đang cảnh báo tôi sao...? Hay có phải là ngoài chú bảo vệ này, còn có người khác đã thấy? Mà thôi, cái nào cũng chết cả, cái sau chết thảm hơn cái trước một chút.
Okay, bạn trai. Okay, đồng tính nam. Okay, hôn công khai trước cổng Trung tâm Quốc phòng. Cái truyện này còn định kịch tính tới mức nào nữa? Trời ơi!!!! Bị nhìn thấy rồi đó! Là bị người lạ nhìn thấy đó! Đã vậy còn rất bình thản dặn dò nữa. Đây phải chăng là dấu hiệu trời trong trước khi bão nổi lên? Ngày mai, có khi cả cái Trung tâm Quốc phòng này sẽ biết Phạm Trường Thắng đã hôn bạn trai một cách công khai trước mắt người bảo vệ... Hai thằng "bê đê"... Đợi đã. Chú bảo vệ này, không thể nào xấu tới mức đó. Nếu chú muốn nói, thì cả ngày hôm nay mọi người đều biết rồi. Nhưng tôi vẫn còn nhởn nhơ thế này, chứng tỏ chú không hề nói ra. Sao mình lại đi nghĩ xấu cho người khác như thế? Từ khi nào tôi luôn phải cảnh giác về những người xung quanh vậy? Từ bao giờ tôi lại mất lòng tin khi biết người ta phát hiện điều bất thường ở mình? Ở trường, thi thoảng vẫn có confession giữa những cặp đồng tính nam, điều kì lạ là không hề có một comment mang tính kì thị nào, thậm chí còn ủng hộ và đùa đưa đẩy. Ngay cả bạn MC nam đọc "Tâm tình chiến sĩ" còn pha trò "Hủ nam, Hủ nữ đâu rồi" mỗi khi đọc mấy cái tỏ tình cùng giới cơ. Do trường tôi kì quặc, hay vốn trong vòng 2 năm gần đây, xã hội đã thay đổi nhiều đến thế? Việc hai thằng con trai yêu nhau, đã trở nên bình thường như không thể bình thường hơn. Tôi, đáng lẽ không cần phải lo sợ vì mình là một thằng gay. Người ta chấp nhận tôi, người ta có thể không thích nhưng cũng không còn kì thị. Điều đó, đáng lẽ tôi phải nhận thấy rõ rồi chứ... Vậy tại sao vừa bị phát hiện, cảm giác hoảng sợ, hốt hoảng lại ập đến trong phút chốc? Tại sao?
"Hai thằng con trai sao mà yêu nhau cho được! Bệnh."
Tại sao ư? Bởi vì chính người con trai đã từng nói yêu tôi, đã từng cho tôi hiểu cảm giác yêu một người con trai là như thế nào, đã từng khiến tôi nhận ra tình yêu chưa từng có khái niệm đúng sai hay lỗi phải, rằng việc chúng tôi đến với nhau là chuyện rất tự nhiên... Chính người đó, đã nói với tôi rằng, hai thằng con trai yêu nhau là bệnh, là bệnh hoạn. Hắn không muốn tôi đề cập đến việc đã từng hẹn hò, vì hắn sợ mất hình tượng, hắn xấu hổ và cảm thấy nhục nhã. Chính người con trai tôi yêu, kì thị tôi, ném vào mặt tôi những lời đánh sập cái niềm tin về tình cảm trong tôi. Mỗi lần nhắc lại, tôi không chỉ có cảm giác hận thù người đó, mà còn thấy sợ hãi chính bản thân mình. Ngày đó, tôi đã chần chừ không dám chấp nhận, vì tôi thấy có lỗi, nhưng rồi chính hắn đã bảo... đã bảo-... Ờ bảo gì quên mẹ rồi....... Thật! 2 năm rồi, mà mấy lời sến súa đó nghe một lần đủ thấy da gà da vịt nổi đầy người, nhớ làm quái gì nữa? Ai tò mò thì cứ tìm lại chương 7 cái truyện vớ vẩn kia mà đọc, mà, đừng có lặp lại trước mặt tôi.
- Túm cái quần lại, cả chương này chỉ để xác nhận một điều: Thằng khốn nạn kia thực sự đã hôn tôi, không phải tôi bị ảo giác hay hoang tưởng. Lại thêm một câu hỏi nữa đặt ra, dù nãy giờ tôi đã đặt ra rất rất nhiều những câu hỏi tại sao vô vị. Ừ. Ừ thì tại sao. Tại sao cậu lại hôn tôi, hả Triệu Quốc Huy? Tại sao cậu lại lấy việc đùa giỡn với tôi làm thú vui? Tại sao cậu ruồng bỏ tôi, mà giờ lại đi làm cái trò đó? Tại sao lại lấy cái giẻ lau nhà cậu vừa vứt đi lên lau mặt, hở Huy?
(Còn tiếp...) Nói thật viết đoạn cuối chương này lúc 1 giờ 30 sáng mà nằm cứ tủm tỉm như con đuyn =)) Có thể các bạn không để ý, chứ đã 2 năm trôi qua kể từ khi truyện ra đời rồi ahihi~
|
Trò đùa thứ 17: Ai rồi cũng khác [THẮNG] (Chap mới ra nhanh không =)) Vừa viết tối qua, thật đấy. Định tới tháng 8 lận mà thôi hihi) -- "Cả lớp chú ý, ngày mai chúng ta sẽ làm bài thi kết thúc học phần 2 và 3 vào buổi chiều. Do đó, mình nhắc lại, đến 12 giờ trưa hôm nay là hạn chót, các bạn nghỉ bất kì buổi nào thuộc 2 học phần trên phải gặp mình để lấy và điền đơn xin được thi... Bạn nào khám ở bệnh viện thì phải có giấy khám bệnh của bác sĩ, còn ai ở phòng y tế phải xin xác nhận của thầy cô trực phòng." Nghe xong thông báo, dù đang chơi dở ván bài Uno và được cộng 4 cho thằng kế bên, thì mặt tôi vẫn suýt đổi thành màu trắng bệt. Bây giờ là 9 giờ rồi! 11 giờ 30 mới được nghỉ trưa, tôi chỉ có 30 phút để chạy từ Giảng đường xuống phòng y tế, rồi từ đó chạy lên phòng nhỏ lớp trưởng ở lầu 3 ký túc xá D để đưa? Tại sao tôi không nhớ ra chuyện này sớm hơn?!! "Thắng, tới lượt mày đi kìa." Thằng Việt huých nhẹ tay, nhắc tôi hạ bài nhưng tâm trí tôi không còn đủ hứng thú nữa. Tôi xếp cọc bài vào chồng rút, rồi ngồi dậy. "Không chơi nữa." "Sao thế?" "Mất hứng rồi." Nghĩ tới việc phải hạ giọng xin xỏ ông thầy làm tôi cảm thấy khó chịu quá. Hôm đó xin có cái giấy nghỉ bệnh mà ổng làm con người ta teo hết cả lại, chả biết hôm nay thế nào... Tại sao mấy ông thầy lại khó tính thế? . . Tôi xin rút lại lời ở trên. Ông thầy ấy dễ chịu gấp 10 lần cái bà cô hôm nay tôi gặp phải. Thề, hứa, đảm bảo. Bà cô già, nói một câu nhẹ nhàng cũng không được! Lúc tôi cầm xuống tờ giấy xin phép do Đại đội trưởng đưa, tôi chả biết điền cái gì vào tờ đơn cả, mà nhìn mặt bà ta khiến tôi cũng hết dám hỏi nên chỉ đành cầu cứu một nhỏ con gái đang đứng chờ bên cạnh. Điền xong đơn xin, vừa lúc tới lượt tôi được bà cô đó tiếp. "Cô... Cho em xin giấy xác nhận nghỉ." "Giấy? Giấy gì ở đây?" Cặp chân mày nhíu sát lại vào nhau, giọng cao chát chúa hỏi lại. "Giấy chứng nhận đã xuống đây-..." "Tôi không có loại giấy đó." Bà ta xua tay. "Nhưng Đại đội trưởng bên em nói..." Tôi bắt đầu thấy hoang mang, tay xoắn tờ đơn trên tay đến mức sợ nó rách. "Em về nghe phổ biến lại đi! Em là sinh viên mà khả năng nghe hiểu tệ như vậy sao?" Rồi đẩy cặp kính cận một cái. "Nghe không được rồi đổ thừa cho người khác?!" "Nhưng-..." Ở trường trung học, ông bác sĩ già tuy rất biến thái nhưng xin cái tờ khám bệnh cũng không khó khăn tới mức này! Thật ra rất muốn dập cái thái độ này của bà cô, nhưng tôi sợ chốc bà ta bực lên lại không chịu xác nhận nữa thì toi. Cấm thi là năm sau phải đi học lại, chứ không phải là 0 điểm rồi thôi. Nghĩ sao vậy? Học lại? Có mà mơ!! Mất hết 1 tháng nghỉ hè lận. Tôi hạ giọng năn nỉ. "Cô ơi... Cô giúp cho. Bạn ấy chỉ đưa em tờ đơn..." Đúng lúc đó, bạn nữ ban nãy chỉ tôi cách điền đơn liền lên tiếng. "Tờ đó đó! Đưa kí trực tiếp vào." ... Moẹ! Trên tờ đơn làm méo gì có cái hàng nào ghi "Chỗ xác nhận" đâu?????? Chả có chỗ nào đả động tới luôn ấy.
Tôi mím môi chìa tờ đơn ra, liền thấy bà cô cười khẩy. "Thế đấy. Học Đại học cơ đấy. Có cái nghe rồi cũng không hiểu ra được."
Hự. Tôi ghim! Tôi về... tôi mét ba! Ba ơi ba~ Bà ta bắt nạt con!! "E-Em xin lỗi... Em không biết." Tôi đẩy đẩy cặp kính, thở ra một hơi nhẹ nhõm, bị la một chút nhưng chuyện xong xuôi là tốt. Ấy, vui mừng quá sớm rồi. Khúc sau mới kịch tính đây. "Ngày mấy?" "Dạ?" "Tôi hỏi ngày mấy em xuống?" ... Đệt. Ngày? Phải nhớ ngày nào sao?? "Em không có xác nhận thì làm sao tôi biết là ngày nào để chứng minh? Nhỡ họ hỏi tôi rồi tôi lấy gì đưa?" "Dạ... Dạ tên Phạm Trường Thắng đó cô." "Tôi hỏi tên em sao?" "... T^T ... Hình như ngày thứ năm tuần vừa rồi... Ngày 28 cô ơi..." Mở điện thoại, tôi nhanh chóng tra xem cái ngày tôi đăng cái stt than thở là ngày nào. Mà khỉ gió, 3G như tóc treo chuông, không load được. Tôi lại không đủ tiền đăng kí gói 3G mới vì tài khoản chính chỉ còn 3 nghìn. "Ngày 28? Tôi thấy ở đây chỉ có ngày 26, 27 rồi 29, làm gì có 28?"
WTF????? Sao thủ tiêu hết một ngày của người ta rồi aaaaa? Thiếu ngày nào không thiếu, lại đúng hôm 28??? Kịch tính dữ vậy hả tác giả? (Thật ra chuyện có thật đấy ku ạ...) Chồm tới bên bàn, nhìn cuốn bệnh ký dày cộm, bà cô lật tới lật lui, nhanh đến mức tôi không kịp thấy hết mấy cái tên. "Phạm Trường Thắng... Cô xem thử 2 ngày kế bên coi có ghi lộn sang không cô?" "Tôi không có thời gian như em nghĩ đâu. Em đi ra đi, ngày mình xuống cũng không nhớ được thì chứng làm gì?" "Nhưng... Cô cho em mượn 2 phút thôi, em xem qu-..." "Đi ra cho bạn khác xác nhận. Đừng làm mất thời gian của người khác." "..."
Tôi lủi thủi cầm tờ xác nhận đi ra trong ánh mắt thương cảm của mấy đứa khác trong phòng, lấy điện thoại gọi cho Đại đội trưởng. "Alo? Cậu à, có thể nào sáng mai mới nộp đơn được không? Vì người đang trực không phải người hôm tớ xuống." "Không được đâu Thắng. Chiều nay 4 giờ là thầy Chủ nhiệm bắt tớ phải tổng kết rồi đem nộp. Cùng lắm là 4 giờ chiều nay cậu phải trực tiếp nộp thầy." "A... Ừ, vậy tớ sẽ cố." "Tớ nghĩ dù người khác họ cũng không làm khó đâu!" "... À ừ... Tạm biệt." Nghe xong cú điện thoại, mặt tôi chuyển luôn từ trắng thành xanh mét. Toi rồi, toi chắc rồi! Không làm khó? Đùa tôi hoài cơ. Đang cầm điện thoại thơ thẩn, đột nhiên chuông reo lên, tiếng nhạc Nhật vang lanh lảnh trên hành lang khiến mấy đứa xung quanh đều quay phắt sang nhìn. Hoàng Việt đang gọi đến. Tôi xấu hổ bắt máy. "Gì mày?" "Xin được chưa?" "Tạch rồi..." "Hả? Kì vậy?" Có tiếng nhai nhuồm nhoàm đầu dây bên kia. "Tao... không biết phải làm gì nữa." Tôi dựa người vào bức tường ngoài phòng y tế, nhìn vào bên trong. Bà cô vẫn tiếp tục "đàn áp" mấy đứa. "Ra Nhà ăn 1 đi, tao đang ở đó nè. Có gì nói tiếp." "K-Khoan-..." Bao giờ thì nó bỏ cái tật cúp máy mà không nói tạm biệt? Để người ta còn kịp nói xong chứ?! Cái nhà ăn rộng như vậy, nó ngồi chỗ quái nào?
. . Cuối cùng, sau khi tốn thêm 1 cuộc gọi, tôi cũng xác định được vị trí nó đang ngồi ăn mì ý một cách say sưa. Nói là mì ý thôi, chứ nó là sợi mì ý xào thịt bò, xào kiểu Việt! Ý là kiểu Việt Nam, không phải kiểu của thằng Việt! Thằng Việt đang ăn mì ý xào kiểu Việt... Lằng nhằng quá. À, có lẽ đó là lý do tại sao chữ "ý" tôi chẳng thèm viết hoa.
"Mày nói... ngoàm... Mày không xin được...uhm ngh... Là sao?" "Người ta tìm không ra tên tao. Mà nè, mày nhớ hôm đó ngày mấy không?" "Ngoàm ngoàm... Uhm... Hình như... Sụp sụp... Là thứ năm... Chóp chép..." Ăn mà phát ra tiếng lớn vậy luôn á, nhìn nó ăn mà cũng thấy ngon giùm! Tôi ném sang một cái nhìn khinh bỉ. "Ăn hết đi rồi nói. Một miệng đầy thức ăn, nhìn... mất mĩ quan đô thị quá." "Mum... Ngoằm... Ừ...hmm... Chờ tí." Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà~ "Ê, ăn hoài vậy, hết cái miếng đó rồi thôi chứ?" "Mày nói ăn hết đi rồi nói mà." "..." Ý tao là mày ăn hết cái đống đang tọng trong họng mày kia kìa! Chờ mày ăn hết đĩa mì chắc râu cằm tao mọc tới t®ym rồi luôn quá!! Tôi đẩy dĩa mì ra khỏi tầm với của nó. "Để tao hỏi này xong đi, tao cho ăn." "Hừ... Ực. Nghĩ lại, tao cũng không dám chắc." Việt sờ sờ cằm, nhìn trần nhà. "Đùa nhau..." "Chuyện của mày, tao nhớ làm gì?" Cầm cái nĩa, nó với với đĩa mì, muốn ăn. "Tao trả lời xong rồi, trả đây." "Cũng... đúng." Tôi cảm thấy như tận thế đến nơi, đành đẩy lại dĩa mì cho nó, rồi ngán ngẩm chống tay lên cằm. "Vậy, không lẽ chẳng còn cách nào để xác định?" "Ê này... Ngoằm... Tao nhớ ra, ực, hôm đó mày có chạy đi đầu vào buổi tối, hmm...ngh... đúng chứ?" Nuốt xuống một miệng đầy thức ăn, Việt chỉa cái nĩa về phía tôi. "Mày nghe xong điện thoại thì la lên 'PHẮC' rồi rời phòng á." "Đúng rồi!" Tôi suýt thì nhảy cẫng lên. "Thằng Huy, phải rồi! Nhật ký cuộc gọi vẫn còn." "Huy là ai thế?" "Thằng vợ ta-..." Như một thói quen, suýt nữa thì tôi bật ra cái danh mọi khi vẫn giới thiệu với những người tôi chưa bao giờ phải đề phòng. Những người biết đến Huy, đều đã rõ quan hệ của chúng tôi. Giờ đây, đột nhiên tất cả chỉ như một vết mực trên tờ giấy trắng, xé bỏ cả tờ thì phí, nhưng nhìn vào thì rất ngứa mắt; cứ phải để nó ở đấy, chịu đựng... "Vợ?" "Bạn tao. Không thân đâu khỏi hỏi." Tôi lôi điện thoại ra, bắt đầu tìm ngày. "Nghe vợ rõ ràng mà ta. " Việt chau mày, ngậm ngậm cái nĩa. "Mà còn là 'thằng vợ' cơ!" "Mày bị gì rồi đấy. Vợ thì sao mà thằng được đúng không?" Việt gật đầu trong e dè. "... Tao chỉ mới nghe có thằng chồng thôi." "Ừ ừ, thì thế. Nãy mày vừa nghe nhầm đó." "À mà tao đột nhiên nghĩ, nếu 2 người đàn ông kết hôn, thì là chồng-chồng, hay thực sự có thằng vợ khi 1 người là vai vợ ha?" "... Haha... Hahaha. Mày ăn xong chưa?" Nghe xong câu nói vớ vẩn mà gây chột dạ ấy, tôi chụp lấy cái nĩa, xoắn mì rồi nhét vào miệng nó. "Tao tìm được ngày rồi, đúng là ngày 28, đi thôi." "Ngh!!... Đi? Ể... Mày tự đi chứ." Cố nhai cho hết nĩa mì khổng lồ tôi xoắn, nó cũng cố nói được một câu chống đối, nhưng vô ích vì tôi đã lôi được nó ra khỏi phòng ăn.
. . Bắt Hoàng Việt đứng ở cái góc tường ban nãy tôi dựa vào, có thể quan sát được rõ bên trong, tôi dặn: "Đứng chờ ở đây! Tao cần người hỗ trợ tinh thần, buff máu." "... Tao không chơi game." "Thuận miệng thôi." Tôi xua tay, ra dấu like rồi xoay người, có chút tự tin hơn bước vào phòng y tế.
Phòng đã thưa đi nhiều so với ban nãy, hẳn sinh viên cũng đã tản đi ăn trưa. Số phận của kì nghỉ hè năm sau phụ thuộc vào lần này, nên nhịn đói cũng phải giải quyết cho xong. "Cô... Em kiểm tra kĩ rồi. Là ngày 28, đúng ngày đó. Có khi nào do thầy hôm đó trực, nên có quyển khác không?" "Làm gì có! Đây chỉ có một quyển. Không có là không có thôi!" "Cô cho em xem lại một lần nữa thôi..." Tay siết chặt điện thoại, nhìn lại một lần nhìn cái ngày gọi... cùng dãy số mình không cố tình nhớ nhưng vẫn không thể quên. Thấy ánh mắt quyết tâm của tôi, cuối cùng, bà cô đẩy cặp kính, sẵn quyển Bệnh kí mở sẵn, liền tiện tay lật lật vài tờ. "Ờ thì nhớ kĩ thì xem đây. Có cái ngày cũng không rõ, thì bảo được ai?" ... Cũng ngày em nói ban nãy mà cô có chịu nghe em đâu?
"Phạm Trường Thắng... Ơ kìa! Ngay trên cùng trang bên phải." "Đấy, ngày ở đấy! Tại ban nãy em tìm không thấy đấy." Bà ta gõ gõ lên trang giấy, trước đôi mắt mở to sắp lòi thành mắt ếch của tôi. Này. Ban nãy ai vừa mắng tôi té tát vì bảo không có cái ngày đó? Ai không cho tôi lật kiểm tra? Ai hả?? "... Thế cô xác nhận cho em nha?" "Đưa tờ giấy đây. Ngày tháng phải rõ ràng thế mới xác nhận được! Tôi không có xác nhận khống." "Dạ, dạ."
Trưng ra cái nụ cười ngây dại khiến tôi cảm thấy bản thân không chỉ có sức chịu đựng cao, diễn xuất tốt mà còn rất giả dối. Có thể vuốt đuôi và cười với người vừa làm mình lên tim điên tiết như vậy... Có lẽ tôi cũng quá quen với việc phải tỏ ra thản nhiên trong khi cảm xúc bên trong thì khác thế nào. Có lẽ bên trong ngọn lửa lòng tôi, là một khối băng khô... . . Cầm tờ giấy xác nhận đi ra khỏi phòng y tế, tôi tự nhủ với lòng ngày nào còn ở đây thì sẽ tránh xa cái chỗ này hết cỡ. Dòng chữ xác nhận được ghi vào một chỗ trống trên tờ giấy, may mà không ghi lý do là "Tào Tháo đuổi" hay "tiêu chảy ôm toilet", chỉ đơn thuần là đau bụng. Cũng coi như là may mắn đi. Bây giờ cần phải đi đưa cho Đại đội trưởng nữa là yên tâm mai đi thi, dù thật ra đến giờ phút này đầu tôi chả có chữ nào để mai thi. Thật ra thà đánh lụi trắc nghiệm, vẫn đỡ hơn bị cấm thi mà, đúng không? Tôi là người rất có trách nhiệm với bản thân đó nha. -- 7 giờ 30 phút tối, chương trình Radio lại vừa kết thúc. Như mọi hôm, vẫn là những confessions cười ra nước mắt. Chẳng hạn, lời tỏ tình với một bạn nữ mặc áo MU màu đỏ hay chơi bóng chuyền dưới sân rất hăng say, bạn ấy được tả rất xinh, rất hoà đồng cởi mở. Cuối cùng chốt confession là câu hỏi: Bạn mua cái áo MU đó ở đâu cho mình xin địa chỉ ahihi... Nếu tôi là bạn nữ đó, tôi sẽ đáp trả bằng một cái confession là "Kemetao", ngắn gọn súc tích luôn. Nhưng không phải ai cũng đáo để thù dai như tôi, nên hẳn là không làm như vậy. Người ta chỉ là đùa dai. Những trò đùa, vui, gây cười đấy, nhưng mà nhây rồi thì hết vui, gây bực mình đấy. Có những cái đùa được, có những cái không. Bạn hỏi vì sao tôi lảm nhảm mấy cái này hả? Đơn giản thôi, hôm nay tôi bị đưa lên confession. Lời nhắn gắn gọn lắm: "Move on, get over it." (Sống tiếp đi, quên/bỏ qua/đừng để tâm nữa đến chuyện đó.) Và hài hước nhất là kèm theo bài hát "Ai rồi cũng khác". Nhạc Việt Nam cơ đấy, V-pop đấy, hit một thời đấy. Nghe xong cái confession, nói thật chỉ muốn mở điện thoại chửi thật to hai chữ "Fuck you" rồi đưa số vào danh sách đen luôn. Yes, FUCK HIM!
Cái gì chứ? Move on? Tao có đang đứng yên sao? Tao có đang phải chờ đợi cái quái gì mà lại bảo tao phải sống tiếp? Nhảm nhí, vớ vẩn! Get over it? Mày có biết từ lâu tao đã quen với việc không phải bị mày làm phiền cuộc sống của tao! Tao quen rồi với việc không có mày đón mỗi chiều tan học, không có mày sang nhà ngồi cả buổi chỉ để nghe tao kể về cái game tao đang chơi, không có mày cố học nấu ăn vì tao chỉ biết cho bánh bông lan vào tủ đá! Tao quen cả rồi! Tao không còn nhớ nụ cười của mày mỗi khi tao mở mắt dậy vào mỗi sáng, không còn nhớ cái mặt kênh kiệu của mày hất lên mỗi khi tao phải kiễng chân hôn mày vì chịu thua một cái gì đó. Cảm giác đó, đã bị xoá hết rồi!! Xoá như bấm Shift + Delete ấy! Rồi thì sao? Mày đã làm những gì? Hôm đó, mày đột nhiên xuất hiện, mày xuất hiện và HÔN tao! Mày hôn tao làm cái quái gì? Tại sao lại hôn? Triệu Quốc Huy à. Tao ăn thính no rồi, no lắm rồi. Không cần rải nữa.
Những gì tôi muốn nói, muốn chửi, muốn gào vào mặt cái kẻ khốn nạn ấy còn nhiều nữa, nhưng cuối cùng những gì có thể làm, lại là send hai chữ "FUCK YOU" đến cái số điện thoại kia...
- "Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện việc gửi tin nhắn." Fuck you, tổng đài! Chỉ là cái tin thứ 17 thôi mà?! Có 2 chữ thôi mà?!
-- (Còn tiếp...)
A/N: Chuyện phòng y tế dựa trên chuyện mà tớ phải trải qua đó OTL Thực tế tớ còn cực hơn Thắng ở công đoạn nói chuyện với bà cô đó, mà lằng nhằng lắm nên tớ lướt rồi.
|
Trò đùa thứ 18: Say tình [HUY] Cảnh báo: NGƯỢC! Crackship. - Hôm nay là 1/7. Từ đây đến đó... còn hơn 3 tuần. Tôi có nên làm gì không?
Có nhiều lúc tôi thấy mình nực cười lắm, nhưng hẳn là những chương trước các bạn đã phải chịu đựng mức độ độc thoại và phân tích tâm lí nhân vật đến mức cực hạn rồi đúng không? Do đó, tôi xin phép không bàn sâu về mức độ nực cười của mình nữa. Mấy ngày gần đây, trời có dấu hiệu oi bức hơn, có lẽ là biến đổi khí hậu. Tôi cũng lười ra khỏi nhà, chỉ nằm trên giường đọc sách, tận hưởng máy lạnh. Tháng vừa rồi anh Phát xin nghỉ phép về quê lo hậu sự cho người thân, thành ra tôi vẫn ở nhà một mình cho đến hết tháng 7, dù gì cũng không cần phải đi học, chẳng có việc gì nhiều cần đến quản gia. Đã lâu rồi, tôi quen với việc sống một mình trong một căn nhà lớn. Đi lên đi xuống cũng không cảm nhận được sự sống nào, dù là của côn trùng. Dĩ nhiên, tôi rất ghét sự dơ bẩn nên căn nhà luôn phải trong tình trạng sạch sẽ, không có sự hiện diện của những loài sinh vật cấp thấp đó. Nhưng cũng vì vậy, mà sự sống duy nhất trong căn nhà này, chỉ có tôi. Mấy ngày đầu hè, Võ Anh Khoa thường sang nhà tôi chơi, cũng là để tránh nóng. Đôi khi cậu ta chỉ là vác máy tính sang, mượn một góc trong phòng tôi rồi cả hai ai làm việc nấy. Khoa cũng là con một, chắc cậu ấy không thích sự cô độc nên muốn tìm nơi có sự sống hơn. Có lúc tôi thắc mắc, ngoài tôi ra, chẳng lẽ cậu ta không có người bạn nào? Chúng tôi học chung từ lớp 9. Mười lăm năm tồn tại, mà chỉ có mỗi một người bạn sao?
À... Nghe có vẻ giống tôi nhỉ? Nhìn thấy cậu ta cứ quanh quẩn, đột nhiên tôi lại nhớ tới người đó. Ừ vòng vo tam quốc mãi, kì thực chỉ là muốn nói tới người bản thân không muốn nói. Từ khi anh ấy xuất hiện, nhiều sinh vật đã hiện diện trong đời sống của tôi hơn.
3 năm... Thời gian không phải quá lâu, nhưng đủ để tôi tạm thích ứng với việc có sự nhiều sống quanh mình. Lúc nào cũng có một chàng trai đầy năng lượng, luôn tự nhận mình lười, vậy mà rất thích gây chú ý cho người khác. Cảm giác thích lắm, vui lắm... À tôi lại lan man. Cứ nghĩ đến việc mất đi đột ngột một thứ đang thuộc về mình, ái chà, cũng là một cú sốc chứ nhỉ.
Điện thoại? Thời điểm này còn có người gọi cho tôi sao?
Tôi bắt máy, là người quen. "Khoa?" Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng. "Có đang... bận gì không?" "... K-Không hẳn." Sự ngượng ngùng ấy khiến tôi cũng có chút không tự nhiên. "Định sang?" "... Ừ. Có phiền không?" Giọng lại nhỏ dần trong điện thoại. "Hm... Sang đi."
Tôi cũng chỉ nói bấy nhiêu từ khi kết thúc cuộc trò chuyện lần này... Có lẽ tôi vẫn chưa học được bài học. Không biết liệu điều này có làm tôi hối hận? . . 10 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Khoa gãi đầu bối rối, nhìn quanh quẩn. "Nhà tao... không có ai." "Ừ." Tôi ra hiệu cho nó đi vào nhà, không cần giải thích. "Ờ thì... Cảm ơn." Đặt ba lô xuống sa-lông, cậu ta ngồi xuống cạnh, dường như không có ý định vào phòng tôi. "Không có gì." Nhận thấy thái độ mất tự nhiên ấy, tôi chỉ biết thở dài vào bếp lấy vài lon nước ngọt. . . Mở lon nước hớp một ngụm, Khoa lên tiếng mở đầu câu chuyện. "Cũng mấy ngày rồi chưa qua... Vẫn sạch sẽ như mọi khi ha." Tôi lắc đầu chán nản. "Mày không cần cố gắng tán gẫu với tao. Tao không thấy buồn chán đâu." "V-Vậy à..." "Vả lại mày nói chuyện phiếm rất tệ." Tôi đưa lon nước, uống một hơi. "Thôi cứ tự nhiên, muốn làm gì làm, tao đọc sách tiếp đây." Nói rồi tôi nhóm dậy, định đi vào phòng thì đột nhiên bị kéo lại. "C-Chờ chút." Khoa đặt lon nước xuống bàn, đột ngột trầm giọng. "Hm... Thật ra thì, tao sang là có chuyện muốn nói." "Ừ?" "Thật ra thì... thì... Chuyện tối hôm đó, tao không có quên."
... Ừ.
Trí nhớ con người đâu có ngắn hạn vậy. Mày không quên, tao cũng không. Nhưng tao muốn quên.
Tôi nhắm mắt, lắc đầu. "Không sao, lúc đó chỉ là mày-..." "Những lời đã nói, tao không rút lại đâu!" Cậu ấy đột ngột đứng dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt đầy quyết tâm nhìn tôi. "Mày... suy nghĩ về chuyện tao nói đi, được không?"
Hơi sững người, tôi bối rối đưa tay lên xoa hai thái dương, không thể đưa ra được một câu trả lời. Tay chân có chút không tự chủ được, lúc thì siết lại, lúc thì mồ hôi tuôn. Tôi im lặng một lúc lâu mà không bật lên được gì cả.
Mày đâu chỉ nói, Khoa à... Những gì mày làm, khiến tao sợ hãi chính bản thân tao. Thật sự, tao không muốn cả hai phải đi đến cái kết một mất một còn này.
Đúng lúc đó, cậu ấy bất ngờ nghiêng về phía tôi. "Dừng." Tôi gào lên, bản năng đưa một tay về phía cậu ấy, ra hiệu dừng lại, nhưng đột nhiên Khoa lại nắm lấy bàn tay tôi bằng cả hai tay. "Huy, tạm thời... Coi tao như người thay thế cũng được."
Một lời nói khiến tôi lại chết lặng. Tôi không hiểu được, không thể hiểu bản thân cuối cùng có cái gì khiến cho người con trai này có thể bất chấp nhiều thứ đến vậy. Mỗi lần cậu ấy nói như cứa một nhát vào trái tim tôi vậy.
Trước nay tôi chưa bao giờ để ý, nên mới bị "đánh úp" không kịp phòng bị như bây giờ. Đáng lẽ tôi phải nhận ra cậu ta không phải là từ bỏ, chỉ là cần thời gian chuẩn bị. Sau bao nhiêu năm vô tâm vô tình, đêm hôm đó, mọi thứ bị ép phải thay đổi. Một khi thay đổi rồi, lại không thể trở về như cũ.
-
9/6, một ngày không quá đặc biệt hay có mốc sự kiện gì để nhớ, hiển nhiên sẽ rất ít người nhớ được.
Sinh nhật 18 tuổi của tôi đã gần như phải trải qua một mình cho đến những phút cuối. 11 giờ đêm, tôi ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách, trên bàn là một chai Vang đỏ và một chai Singleton. Ai cũng rõ sự chênh lệch về mức độ cồn của hai loại rượu này. Chỉ cần một cốc nhỏ Singleton cũng đủ khiến một quý cô phải ngây ngất. Đây là loại rượu mạnh, nồng độ còn cao hơn Chivas Regal 12.
Chỉ còn 1 tiếng nữa là hết ngày.
Cả hôm nay, tôi nhận được nhiều lời chúc mừng, có cả từ người bố đang bận công tác không về và cả người mẹ đang ở đâu đó trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng người tôi muốn nhận được dù chỉ là một từ, thì cả một chữ cũng không có. Tôi không chờ trên FB, vì biết đó là vô vọng khi người đó không có điều kiện lên mạng. Nhưng ngay cả tin nhắn cũng không...
Tôi có nên buồn không? Dù gì mình cũng là người dưng thôi. FB cho phép bạn biết ngày kỉ niệm của một người xa lạ, tạo điều kiện cho bạn gửi đến họ lời chúc một cách tiện lợi nhất. Nhưng SMS thì khác. Ngoại trừ các nhà mạng, bạn chỉ có thể nhận tin nhắn chúc mừng của một người khi người đó thực sự để tâm đến ngày kỉ niệm.
Ừ thì... Anh ấy không để tâm. Anh ấy chưa bao giờ để tâm. Huống hồ chi mối quan hệ của chúng tôi đã tệ đến mức này, nói rằng người dưng thì hơi nhẹ, nói rằng kẻ thù thì quá nặng. Cái mối quan hệ mà không ai muốn dính dáng đến ai, nhưng cuối cùng phải dính nhau trong sự dằn vặt. Anh không biết về mối quan hệ, nhưng tôi thì rõ. Anh chỉ ghét tôi, hận tôi vì những gì tôi đã làm, còn tôi thì thù ghét, căm hận bản thân vì mình được sinh ra. Chúng tôi có cùng một người cha, chúng tôi không thể yêu thương nhau như tình nhân, càng không thể thương nhau như anh em bình thường.
Anh... Tại sao lại là anh trai tôi? Tại sao tôi lại yêu người đó?
3 năm. Tại sao đã xây dựng tình cảm trong 3 năm rồi mới biết sự thật? Lún quá sâu, đến khi nhấc chân mới biết cử động của mình càng làm cơ thể chìm thêm... Tôi biết mình là một người không đáng được yêu thương, nhưng tôi cũng có mong muốn được yêu thương. Liệu có ai đó yêu tôi thật lòng, may mắn là người tôi có thể đáp lại mà không cần phải dằn vặt? Tôi đã ước như thế vào lúc 12 giờ đêm hôm sinh nhật. . . Có ai từng nói với các bạn, đừng coi thường những điều ước, nhất là những điều ước bạn được "ban cho" vào những dịp đặc biệt? Có thể bạn không tin có ông già Noel, nhưng vẫn có những đứa trẻ vào Giáng sinh hằng năm vẫn đều đặn viết thư. Bạn cho rằng phép màu không tồn tại, nhưng rồi người ta vẫn cầu nguyện khi thổi bánh kem. Tôi cho rằng bạn có thể tin vào những điều mang tính tâm linh như vậy, chỉ là cái gì cũng sẽ có cái giá của nó.
12 giờ 3 phút sáng, tôi nhận được một tin nhắn. - Ngủ chưa?
Và đó không phải của người mà tôi muốn được nhận. - Chưa. - Mới mua một lốc bia. Muốn mừng tuổi đủ chịu tử hình không? - Sang đi.
Chính cái tin nhắn hờ hững đó, khiến tôi nhận ra rằng, đừng nên vô tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Có tiếng chuông cửa vang lên, và khi ra mở thì tôi nhìn thấy một Võ Anh Khoa đang bốc lên mùi bia nhàn nhạt đứng trước mặt. "Chúc mừng sinh nhật, lần hai." "Vừa đi nhậu về?" Chờ cậu ta bước vào, tôi khoá luôn cửa vì biết nó sẽ ở lại ngủ đến sáng. "Không." Khoa đặt xuống bàn một bao xốp trắng, bên trong có mấy lon màu xanh xanh. "Chỉ uống 1-2 lon với mấy ông anh họ thôi." "Có chuyện gì ngủ không được sao?" "... Không hẳn. Nhưng tao nghĩ người không ngủ được là mày." "V-Vậy sao?..." Tôi giật mình, vô thức đưa tay ra sau gáy vò nhẹ. "Tao chỉ thức khuya thôi." "Ý mày là 'chưa muốn ngủ' chứ không phải 'không ngủ được' chứ gì, rồi rồi." Ngồi xuống ghế sa-lông, cậu ấy thở một hơi dài. "Hai chai này, là sao đấy?" "Pineau Des Charenties Rouge, Singleton. Muốn khui không?" Tôi chỉ vào hai chai rượu trên bàn với màu sắc khác biệt, cũng như nồng độ. "Rượu mạnh thế?" Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên. "... Ừ. Tao định, nếu người đó nhắn tin chúc mừng, tao sẽ khui chai Vang đỏ..." "Nếu không mày định nốc hết chai rượu mạnh đó sao? Say? Để quên sao, hay để tự hành hạ?" Nhẹ nhàng cầm lấy chai rượu mạnh, xoay nắp, đưa lên trước mặt tôi, cậu ấy đột ngột lên giọng. "Muốn uống sao? Mày đang hao mòn sức khoẻ! Vô ích." Trò gì đây? Dạy đời tôi sao? Không lẽ cậu ta say rồi? Cười khẩy, tôi cầm một lon bia trong cái bao lên, mở nắp, đưa về phía Khoa. "Còn mày? Cái này gọi là gì? Giải sầu hả? Đừng dạy đời người khác trong khi bản thân chả khá hơn cái gì!" "Tao khác, mày khác!" Trước cặp mắt mở to ngạc nhiên của tôi, Khoa đột ngột gào lên, cầm lấy lon bia uống gần cạn chỉ trong một hơi. "Những gì mày đang chịu đựng, tao vẫn phải luôn chịu trong từng giây từng giờ, thằng ngu ạ!" Đặt chai rượu xuống, cậu ta cầm lên một lon bia khác, mở nắp uống một ngụm rồi chìa đến trước miệng tôi. Thái độ đột nhiên gay gắt đến khó tin. "Nếu mày muốn uống cho say, được, trước hết uống cho sạch mấy lon ở đây!"
Tôi giật lấy cái lon trên tay, uống liền hơi không ngần ngại. Bia đắng và cay, mùi hăng nồng, chất lỏng thì nổi bọt xôm xốp, đó là lý do khiến tôi chọn rượu. Tuy nhiên, Khoa thích bia hơn. Nó bảo độ cồn ít, thấm từ từ, vả lại cái say của rượu khác với cái say của bia. Có thể với mỗi người, chuyện sẽ khác nhau, nhưng thường say bia, người ta sẽ nói lảm nhảm, nói những thứ không xác định và lè nhè theo kiểu khá bèo nhèo. Chỉ đơn thuần là đầu óc lâng lâng thích gây sự. Còn say rượu, trừ rượu đế hay các loại rượu gạo, tôi muốn nói tới "rượu Tây" ấy, cảm giác sẽ khác. Cái này có thể xảy ra ở tuỳ người, không phải lúc nào, loại rượu Tây nào cũng được như vậy. Đây là dựa trên đa số mà nói đến. Khi cơn say rượu ngấm dần vào cơ thể, những nỗi lòng sâu kín đột nhiên bật ra nơi đầu lưỡi, chỉ muốn nói, muốn giãy bày. Có cái gan không biết từ đâu đột nhiên trồi lên, dám nói những thứ trước nay chỉ có thể thầm lặng suy nghĩ, dám làm những thứ mà khi tỉnh có khi cũng không nghĩ tới. Đầu cũng lâng lâng, nhưng đôi khi nó "tỉnh táo" đến lạ. Nghĩa là bạn có thể nhận thức phần nào việc đang làm, nhưng không có ý thức phải ngăn nó lại, đơn thuần chỉ biết là bình thường mình không thế này thôi. Vả lại, rượu có vị đắng chát nhẹ, không phải kiểu đắng của Hoa Bina hay Cải xanh, mà là ngọt đến đắng. Hương thơm xông lên mũi mỗi khi kề miệng uống, dòng chất lỏng tràn chầm chậm từ lưỡi xuống cuốn họng, lưu lại mỗi nơi nó đi dấu vết của sự kích thích từ từ, chỉ chờ đợi dịp mà bùng nổ.
Khoa nói, say lảm nhảm kiểu của bia vẫn là tự chủ tốt hơn với rượu, ít ra không làm lộ ra những thứ mình đã luôn cố gìn giữ. Tôi không biết nó giữ nhiều bí mật đến thế, cũng chưa từng nghĩ bí mật nào có thể kinh khủng đến mức nó lo sợ vậy. Dù gì cũng là say thôi, người ta cũng đâu chấp nhất những lời của người say, phải không?
Khi tự nhủ với lòng về mức độ say mà cơ thể sắp phải chịu đựng, thì tôi đã uống tới lon thứ 4. Khoa từ khi nào đã ngồi xuống ghế, rót một cốc Singleton cam nhạt ra ly, từ từ uống. Tôi quệt môi, lại mở thêm một lon bia nữa.
"Huy, đủ rồi!" Cánh tay ấy vươn ra, nắm lấy cổ tay tôi. "Mày ghét uống bia mà..." "...?" "Tao xin lỗi, là lỗi của tao... Tao không nên mắng mày." Cậu ấy ấn tôi ngồi xuống ghế. "Mày muốn say, hôm nay tao sẽ say với mày." "Ý mày là sao?" Sửa lại tư thế ngồi một chút, tôi bắt đầu thấy cơ thể có chút biến đổi. Cảm giác rần rần bắt đầu lan rộng trên những bộ phận, mặt cũng dần cảm nhận sức nóng.
Lờ đi câu hỏi của tôi, Khoa cầm lấy đồ mở rượu, đặt lên nút bần. "Tao mở chai vang nhé?" "... Ừ." Tôi thấy mắt bắt đầu hoa nhẹ, cũng không muốn hỏi thêm nữa. Khoa uống xong ly Singleton vừa rót ban nãy thì rót thêm rượu vang vào, đưa qua cho tôi. Dòng chất lỏng đỏ đậm khẽ chao trong chiếc ly thuỷ tinh vuông vuông. "Tao đi lấy đá." Tôi thở nhẹ ra cánh mũi, đứng dậy đi vào bếp.
Lúc trở lại phòng khách với xô đá nhỏ trên tay, mới phát hiện ra chai Singleton chỉ còn lại một nửa. "Mày... thực sự muốn say à?" Tôi đặt xô đá xuống, gắp những viên nước đã đóng thành khối nhỏ vuông trong suốt tuyệt đẹp, thả vào giữa dòng rượu vang đỏ sóng sánh. Rượu nhanh chóng trượt lên mặt viên nước đá, hơi lạnh bắt đầu đọng lại trên thành ly. "Ừ." Cậu ấy cười nhẹ, cũng gắp đá lên cho vào ly. "Cụng ly nào, vì những mối tình không thành." "... Ừ... Haha." Tôi chạm nhẹ vào ly cậu ấy.
Tiếng thuỷ tinh vang lên thanh thuý giữa căn phòng yên tĩnh, như một tiếng chuông cảnh báo...
. . Tôi không rõ mình đã uống bao nhiêu ly rồi, chỉ thấy xô đá nay chỉ còn lại một cũng nước đọng ở đáy. Chai rượu vang đã rỗng, thuỷ tinh xanh hiện rõ màu vốn có của nó. Lúc này, cơn choáng nhẹ lại kéo đến, tôi thở một hơi dài, ngửa người ra ghế sa-lông. "Say rồi?" Khoa cười nhạt, đặt ly rượu vang vừa bị uống cạn xuống bàn. "Vẫn còn nửa chai Singleton mà." "Không hẳn là say, chỉ là chưa bao giờ nạp vào người một lượng cồn lớn nhưng vậy trong thời gian ngắn, cơ thể cần thích nghi." Tôi xua tay, cảm thấy người nóng quá. "Mày biết không, khi có tâm sự, uống rượu sẽ mau say hơn." Khoa đột ngột đứng dậy, bước về phía tôi. "Mà khi trong tình trạng này, sẽ có hai trường hợp xảy ra." Hơi mơ hồ, tôi ngồi thẳng lại, cởi một nút áo sơ mi để cảm thấy thoáng hơn. "Ừ hử?" "Một là mày sẽ cảm thấy hơi vô lực, chỉ muốn nghỉ ngơi ngay. Như bây giờ đấy."
Lúc này Võ Anh Khoa đã đến đứng trước mặt tôi, hơi khom người nhìn. Mặt cậu ấy cũng đỏ lên, mồ hôi cũng thấm ướt phần áo quanh cổ, nhưng đôi mắt dường như vẫn rất sắc bén.
"Và điều mày muốn nói đến?" "Hai, là mày sẽ sang trạng thái càng say càng tỉnh." Đôi mắt từ từ nhắm lại, như thể đang tìm kiếm một cảm xúc vừa bị lướt qua. "Ừ... Lúc này... Mày có nhớ chúng ta đã từng nói qua về các kiểu say?" "Những việc dám làm khi say rượu chăng?" Tôi lờ mờ đoán ra được chuyện mà nó muốn nói đến, nhưng mục đích thật không rõ ràng. "Đấy, nó đấy. Bây giờ tao đang say, Huy à." Khoé môi bỗng cong lên thành một nụ cười kì lạ, cậu ấy mở mắt, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Mày biết gì không? Hôm nay mày thất vọng vì người mày mong chờ không quan tâm đến mày. Mày muốn say để bớt đau khổ. Thế nhưng mày biết tại sao tao cũng muốn say?" "Vì mày là bạn tao?..." "No, no, no. Hình như khi say, mày trở nên ngây thơ hơn nhiều." Võ Anh Khoa đặt một ngón tay lên môi mình, vuốt nhẹ. "Ban nãy tao vừa hôn gián tiếp mày qua cái ly thuỷ tinh ấy đấy, có nhận ra không?"
... ......? .......!!!!
"Ý mày-...!" "Haha. Hahaha." Cậu ấy bật cười thành tiếng, cười đến mức vai run lên bần bật. "Việc chứng kiến cảnh người mình quan tâm, phải uống rượu giải sầu vì người mà cậu ta mong chờ, lại không quan tâm cậu ta... Mày thấy đây có phải là một lý do hay ho để say không?" Rồi thấp giọng. "Tao thì thấy đó."
Đầu óc bắt đầu bất bình thường, tôi thấy choáng váng, không hẳn là vì cơn say. Chuyện này...Tại sao từ trước đến nay tôi đã không nhận ra? Ngay bên cạnh mình như vậy, mà tôi lại xem thường quá mức. Những lần cậu ấy cho ý kiến hay giúp tôi tiếp cận... Thái độ vẫn luôn lạnh lùng như thật ra lại có hàm ý.
Cậu ấy vẫn luôn...? ...
"Huy, có thể mày đã nhận ra, có thể chưa, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi." Võ Anh Khoa chầm chậm ngồi xuống trước mặt tôi, để tôi phải nhìn thật sâu vào đôi mắt đó. "Tao yêu mày, tao yêu mày từ lâu lắm rồi Huy ạ." "..." "Tao không biết mày vờ giả ngu suốt 4 năm qua, hay thực sự mày quá vô tâm để biết, nhưng điều đó cũng không quan trọng." Nụ cười trên môi cậu ấy có chút gì méo mó, nhưng giọng vẫn không thay đổi. "Vì người mày chọn, chưa bao giờ là tao."
Tiếp tục thản nhiên kể, cậu ấy dùng cái giọng đều đều và gương mặt bình tĩnh như thể lời tỏ tình này chỉ như một câu chuyện khôi hài đăng trên báo, không phải chuyện gì ghê gớm cả. "Từng người quen mày, đến rồi đi, tao đều nhớ hết, tao biết mày không thích bị làm phiền. Tao luôn giúp mày cắt đứt liên lạc, ừ cũng bình thường thôi, mày xem như chuyện đương nhiên mà. Nhưng rồi lần này, tao đã thất bại. Mày có biết lúc cùng mày phát hiện ra sự thật về quan hệ giữa bố mày với anh ta, tao đã vui đấy." Khoa dừng lại một chút, đặt bàn tay phải lên đùi tôi. "Với anh ta, mày không giống những lần trước, mày đã nghiêm túc; điều đó làm tao ghen tị đã lâu. Chuyện máu mủ này khiến tao cảm thấy, anh ta còn thảm hại hơn tao, tao chẳng có gì phải thấy ghen tị nữa. Tao đã vui, rất vui." Những ngón tay chầm chậm nhúc nhích. "Thế mà, mày biết sao không?" Vừa dứt lời, cậu ấy đột ngột dồn trọng tâm xuống bàn tay, nâng toàn bộ người lên, mặt đối mặt với tôi. "Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của mày, tao không thể vui nổi nữa. Theo lý thuyết của mày, thì sao tao có thể vui khi người tao yêu chịu hành hạ về mặt tinh thần như vậy, đúng không?" "T-Tao..." "Suỵt, tao chưa nói xong." Hạ một ngón tay lên môi tôi, ấn chặt lại không để tôi kịp nói gì cả. "Chuyện này nực cười lắm, Huy ạ. Cảm giác khi thấy mày đau khổ, nó còn dằn vặt tao gấp mấy lần khi biết mày đã làm tình với anh ta. À dĩ nhiên, mày đâu chỉ ngủ với anh ta một lần, vậy mà vẫn làm tao đau hơn đó." ... Tôi ngồi trơ ra như một khúc gỗ, chỉ biết mở to mắt mà nhìn thằng con trai trước mặt mình. Không hiểu sao, tim tôi đau lắm. Tôi đã phải chịu đựng cảm giác phải xa rời người mình yêu, dù chỉ trong 4 tháng nhưng mỗi một ngày trôi qua quả là cực hình. Không thể thôi nghĩ về người đó, không khỏi lo sợ mỗi khi thấy người đó đi cùng người khác, chỉ muốn lao đến ôm chặt vào lòng. Muốn lắm cái cảm giác được sở hữu, được ở bên nhau, chỉ thuộc về nhau. Tất cả... Khoa đã phải trải qua tất cả những cảm xúc này, trong tận 4 năm sao? Nhìn thấy người mình yêu hằng ngày đi cùng một người khác, âu yếm thân mật, thậm chí biết rõ những chuyện người mình yêu làm với một người con trai khác, vẫn phải tỏ ra vui vẻ và cảm thông.
Cậu ấy hằng ngày vẫn ra sức an ủi tôi, dù biết rằng mình đang đi giúp cho tình địch giữ hình ảnh đẹp trong lòng người mình yêu. Khoa, làm sao cậu ấy có thể cao thượng như vậy? Hay vốn cậu ấy đang đùa giỡn với tôi?
Nhiều suy nghĩ kì lạ thay nhau bổ ngang bổ dọc não bộ của tôi. Có nhiều điều tôi muốn hỏi, muốn làm rõ, nhưng rồi những gì tôi có thể thốt lên được, lại là: "Vậy giờ mày muốn gì?"
Có lẽ bản năng tự vệ đã từ lâu hình thành trong tiềm thức của tôi, không cho tôi được uỷ mị dù chỉ là một lúc. Thà rằng tổn thương người khác, chứ không thể để mình bị tổn thương nữa...
"Rất lạnh lùng như mọi khi, đó là một trong những điểm tao rất thích ở mày. Cho dù ngay tại đây, tao đánh thuốc rồi trói mày lại, buộc mày quan hệ với tao, thì mày vẫn giữ nguyên được cái vẻ đó." "Mày đánh thuốc tao?" "Không. Tao không muốn. Vả lại, mày nghĩ đây là phim chiếu rạp sao? No. Thực tế cuộc sống là đây, Huy ạ. Mày thấy người mày yêu, người mày tha thiết được ôm ngay trước mặt, đang yếu đuối ngay trước mặt mày, nhưng rồi mày chẳng thể làm được gì cả." Quỳ gối lên phần đệm ghế giữa chân tôi, Khoa chống hai tay lên vai tôi rồi cúi sát đầu nói. "Vì người ta không phải dành cho mày."
Một phút sợ hãi, tôi nắm lấy cổ tay cậu ta, giật ra, muốn đẩy người văng xuống đất. Nhưng thể trạng cơ thể của chúng tôi xấp xỉ, cuối cùng trở thành một cuộc giằng co.
"Bỏ tao ra!" Tôi buộc được cánh tay kia phải duỗi ra, nhưng người trước mặt vẫn như đang bỡn cợt. "Mày đang sợ. Mày sợ rằng nếu tao tiếp tục, mày sẽ lung lay. Tao thích nhìn vẻ mặt này của mày nhất đấy. Đó là lý do tại sao tao luôn kiên nhẫn lắng nghe khi mày kể về người tao rất ghét. Vì những lúc đó, gương mặt của mày rất đáng yêu, hệt như vừa rồi vậy." Lưng bị ép chặt vào sa-lông khiến mỗi câu nói buông ra có phần khó khăn hơn. "Uống say rồi! Mày thực sự say rồi." "Ừ, tao đang say mà. Nếu không có rượu của mày, thằng Khoa yếu đuối trong tao cả đời này cũng không dám thổ lộ. Niềm tin cuộc đời của nó đã mất đi kể từ giây phút mày lần đầu cho nó thấy Phạm Trường Thắng rồi." (1) "Cuối cùng... thì mày muốn làm gì?" "Hôm nay sao? Ừ, tao muốn được chạm vào mày. Chỉ một lần thôi cũng đủ." "C-Chạm vào tao?" Tôi giật mình hỏi lại, một phút sơ suất, liền nhận ra thằng Khoa không còn cố giằng co nữa. Nó vốn chỉ muốn tôi mất đà ngửa ra sao, và ngay lúc này liền nắm lấy bộ phận đang hơi nhô lên trong quần tôi, siết nhẹ. Tôi hốt hoảng chụp lấy bàn tay ấy, cố kéo nó ra. "Tao không mong gì nhiều, nhưng tao muốn cho mày thấy những thứ người yêu mày có thể làm hơn người mày yêu. Mày nên hiểu, tao yêu mày, lâu hơn mày yêu anh ta, nên cũng sâu đậm hơn."
Nói rồi, nó xoay người trong nháy mắt, chụp được chai rượu Singleton đang uống dở, đút thẳng vào miệng tôi. Từng đợt chất lỏng tràn vào họng, không kịp phun ra đành nuốt xuống, nhưng rượu vẫn tràn ra ngoài, thấm ướt cổ áo sơ mi, thậm chí còn chảy vào trong ngực. Bên dưới bị nắm trong bàn tay, tâm trí bị phân tán khiến tôi trong phút chốc không biết làm sao chống trả. Một tay vẫn tiếp tục cố giật bàn tay không yên phận mà bắt đầu sờ nắn, tay còn lại đẩy mạnh vào ngực đối phương, nhưng cậu ta ở tư thế có lợi hơn về lực.
Tôi không biết đã phải uống bao nhiêu rượu, chỉ thấy miệng đã chát đắng đến mức vô vị, mùi cồn từ mũi chuyển thẳng thành cảm giác lên não, cảm giác ngộp gây choáng váng. Chẳng biết tự lúc nào, cái miệng chai rượu đã trở thành đôi môi kia của cậu ta, ép cho tôi không há miệng được nữa. Tôi thở gấp. Mỗi lần trao đổi không khí liên tục như thế, chuyển hoá trong người tôi lại nhanh hơn. Và cơn say bắt đầu làm tôi mê man, đến lúc nụ hôn dứt thì tôi cũng ngửa người ta thở dốc, trước mắt bắt đầu nổ đóm, tay chân khó tự chủ.
"B-Buôn-..." Chưa kịp nói hết câu, cảm nhận được cảm giác lạnh nơi đùi, dường như quần đã bị kéo xuống.
Một tiếng thở nhẹ... và thân dưới tôi bắt đầu cảm nhận được sự ướt át của đầu lưỡi...
-
(Còn tiếp....) Ps. Cả chương toàn về rượu với bia... (1) Ai chưa rõ thì có thể xem lại ngoại truyện 3 của "Bảy ngày để yêu". . . Chương sau sẽ là ngoại truyện H. Mà cảnh này giữa ai với ai mọi người cũng đoán ra rồi. Vì vậy, chương sau không dành cho bạn nào không thích crack-ship hoặc theo chủ nghĩa 1 x 1 only, nó có thể gây khó chịu. Tránh để làm bạn và cả tớ buồn, tớ đã tách nó ra thành chương lẻ và không đọc cũng không ảnh hưởng nhiều mạch truyện, nên cứ bỏ qua nếu bạn không thích :3 Chuyện xảy ra giữa 2 đứa này là bắt buộc để tiếp tục các sự kiện, rất xin lỗi và đưa rổ hứng gạch. Đừng chọi vỡ đầu tớ là được =)) Viết chương này cũng đau lắm. Mai tớ đăng H.
|
Ngoại truyện 3: Tin nhắn [KHOA] [H 18+] Vì vài lý do, tớ ko thể post đúng 12 giờ đêm như mong muốn, đành post sớm 1 tiếng :"> Cảnh báo: Đọc chương 18 rồi thì ai cũng rõ cái chương này là H của ai với ai. H ở mức độ nhẹ thôi nhưng vẫn không chính chủ couple chính. Do đó ai không chịu được xin đừng đọc. Có cảnh Blowjob (khẩu giao, dùng miệng). Khoa x Huy.
Chú thích: Đoạn này đối với tớ hơi khó tả vì tớ phải diễn cảm xúc của 1 thằng con trai, mà tớ cũng chưa bao giờ tiếp xúc... uhm... trực tiếp với thứ gì đó nên... có gì vô lý thì góp ý, đừng chọi gạch =)) Tớ còn chưa hôn ai bao giờ OTL... -- Tâm trạng Võ Anh Khoa hỗn loạn, lý trí không sắp xếp được suy nghĩ theo một trật tự nào được nữa. Khoảng cách rất gần, trước mắt là thứ mà chỉ có trong mơ y mới dám nghĩ đến, chỉ có thể tưởng tượng mỗi khi xem GV mà thủ dâm. Đơn giản, chính là "của hắn". Nó chỉ cách một lớn vải cotton xám. Khoa chạm tay vào, run rẩy. Mặc dù nó không nóng rẫy như trong truyện thường miêu tả, nhưng cũng đã nhô lên trong trạng thái bán đứng thẳng. Kéo nhè nhẹ chiếc quần lót xuống, nhìn thấy tận mắt rõ ràng bộ phận đó như có sự sống. Tiếng hắn thở dốc như thôi thúc y. Huy đang cố chống cự, nhưng hắn say nhiều, hắn còn buồn nữa. Y biết dù rất muốn phản đối, nhưng sẽ có phần nào đó trong cảm xúc đang cần an ủi này thoả hiệp. Từ khi chia tay, hắn gần như không còn hứng để thoả mãn sinh lí. Chỉ khi nào quá bức bách, hắn chỉ đơn giản là vào toilet, tự giải quyết như một chuyện không mấy gì hứng thú, là nhu cầu như ăn uống thông thường. Y hiểu rõ chuyện mình sắp làm sẽ giúp hắn cảm nhận rất nhiều, sẽ thoả mãn hắn tức thời sau thời gian bị ức chế sinh lí. Dù ít hay nhiều, vẫn là khiến người mình yêu sung sướng. Một chút vui vẻ len lỏi giữa sự dằn vặt trong tâm hồn y, hệt như lúc y biết cái tin hắn và anh ta không thể nào đến với nhau được nữa.
Cúi đầu, nuốt khan, y nhẹ nhàng nắm lấy đưa vào miệng. Cảm nhận được tóc liền bị siết lấy, giằng ra, nhưng cũng chính hai bàn tay nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng hắn vẫn không hoàn toàn đẩy y. Võ Anh Khoa không biết lúc này hắn đang nghĩ gì, đúng hơn thì không quan tâm. Kẻ thay thế thì sao, đồ chơi thì sao, chính y cũng mong muốn được như vậy là đủ. 18 tuổi, kích thước thế này thật sự rất đáng tự hào. Y thường không ngăn được bản thân thường xuyên liếc nhìn đũng quần hắn mỗi khi tập thể dục. Người y nóng rực. Sau khi chầm chậm làm ướt toàn bộ, y mới cẩn thận đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên, một lần từ đỉnh xuống dưới, lại xuống một chút, cảm nhận bộ phận đó đang run rẩy phản ứng lại. Bàn tay nắm giữ nhẹ nhàng xoa nắn, cho đến lúc nó hoàn toàn đứng thẳng lên. Một tiếng hừ mạnh, y ngẩng lên nhìn, thấy Huy đang nheo nhắt, lông mày như dính vào nhau, nhìn y đầy thống khổ. Y biết hắn đang muốn kêu y ngừng lại, khuyên y đừng tiếp tục làm điều không nên làm nữa. Nhưng cuối cùng chính hắn cũng không tự kìm chế được mình. Đàn ông rất giỏi suy nghĩ bằng nửa thân dưới, huống hồ chi hắn chỉ mới vừa qua tuổi dậy thì, vẫn còn sức sống căng tràn? Y biết hắn muốn điều gì, vì y cũng là con trai. Khoa cảm thấy may mắn, một sự may mắn đầy đau đớn.
Nhếch mép cười nhẹ, y tiếp tục, đầu lưỡi không ngần ngại mà chăm sóc phần đỉnh. Dù hắn rất kĩ tính, chỗ này luôn được tắm rửa sạch sẽ nhưng mùi vị đặc trưng của đàn ông vẫn rõ ràng. Quét qua linh khẩu, dọc xuống, cảm nhận vị mằn mặn nơi đầu lưỡi. Lại tiếp tục mút nhẹ, vị tanh nồng liền bật ra. Một chút dịch lỏng chảy dọc xuống, hoà lẫn với nước bọt của y. Hơi khó chịu nhưng y vẫn bất chấp tiếp tục. Màu của cậu bé cũng dần đổi từ đỏ sang đỏ tím, máu dồn xuống khiến vật thể trong tay y nóng dần lên, cương cứng lại. Lúc này, toàn cơ thể của Triệu Quốc Huy đã căng cứng, mồ hôi ra nhễ nhại, một phần cũng vì say rượu. Hắn mê man cảm nhận khoái cảm từ thân dưới truyền lên. Ban đầu còn muốn chống cự, nhưng càng về sau thì cơ thể hắn càng thoả hiệp, càng mong được thoả mãn. Huy mệt mỏi ngửa đầu ra sau, tay vẫn siết chặt tóc của y, nhưng lực đã không còn dữ dội như ban đầu... Chất dịch ngày càng chảy ra từ phần đỉnh, thấm ướt ra cả vùng bụng dưới. Đôi môi hôn nhẹ lên, rồi lại đưa tất cả vào miệng. Động tác ra vào nơi ấm áp khiến xúc cảm nhốn nháo cả lên. Có những lúc vô tình ngậm sâu quá khiến y suýt sặc, nhưng vì đang được chủ động nên không gây cảm giác khó thở. Nước bọt không kịp nuốt xuống cứ thế chảy xuống khoé miệng, xuống cổ. Y biết chỗ này rất thích được cọ xát nhiều, nên đánh liều đâm sâu vào một chút, liền lập tức nghe được tiếng rên lên phản ứng. A... Ha...ha... Hắn... Hắn có phản ứng. Thắt lưng hơi cong lên, tựa như vô thức đòi hỏi nhiều hơn, nhưng nếu cứ đâm sâu thì cổ họng y chắc chắn không thể chịu nổi. Y chầm chậm lấy ra, kết hợp dùng tay mát xa nhẹ nhàng. Những mạch máu phập phồng dưới da có thể cảm nhận được qua đầu ngón tay. Đó rõ ràng là một vật thể sống, có khi còn có ý chí riêng... Khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thoả mãn, y lại tiếp tục ngậm vào. Cơ thể của Võ Anh Khoa ngập đầy mồ hôi, có thể thấy rõ làm da bánh mật dính sát vào áo sơ mi. Dưới quần, vật vốn cương cứng từ lúc thấy người kia bắt đầu uống rượu đã tiết kha khá dịch nhầy, thấm ướt một mảng quần bên dưới. Bị quần jeans bên ngoài chế ngự, nó cũng gào thét đòi phát tiết, nhưng chủ nhân của nó còn mải mê làm cho người ta. Thỉnh thoảng, y lại ngẩng lên nhìn nét mặt của Huy, thấy gương mặt quả thật biến hoá nhiều cảm xúc rất thú vị. Thật ra, y muốn chạm vào hắn từ rất rất lâu rồi, muốn thấy cái vẻ mặt bị dục vọng chế ngự này từ giây phút đầu nhận ra y yêu hắn. Mỗi lần nghe hắn kể bâng quơ về việc làm tình với Phạm Trường Thắng, y chỉ biết cười đắng. Y thật sự không quan tâm lắm mình sẽ làm bot hay top của người ta, y chỉ cần được chạm vào, thân mật với cơ thể này... Y thực sự thoả mãn lắm rồi. Từ lúc Huy uống rượu, sau khi lưu luyến rời ánh mắt khỏi đôi môi, y nhìn mãi cái trái cấm ướt mồ hôi khẽ chuyển động trên cổ của hắn, rồi tưởng tượng dòng rượu chảy qua thực quản trong lồng ngực phập phồng đó, xuống dạ dày nơi bụng kia. Cứ nhìn chằm chằm như vậy, đôi khi cũng sợ bị phát hiện, nhưng rồi thì cái việc y đang làm, dĩ nhiên kinh khủng gấp trăm lần cái việc nhìn trộm kia. Y vẫn làm đấy thôi. Cảm nhận thân dưới đột nhiên nhói lên, biết bản thân cũng đến giới hạn, Võ Anh Khoa chầm chậm cởi nút quần, đưa tay lấy ra vật của mình, tự an ủi trong lúc vẫn khẩu giao cho hắn. Bàn tay chuyển động rất nhanh, vì y muốn được cùng hắn đạt đến cao trào. Không biết bao lâu trôi qua, rồi thì đột nhiên cảm nhận thứ trong miệng mình chợt co rút mạnh, hai bắp đùi rắn chắc kia giật lên run nhẹ, tiếng hít vào thật sâu... Y lại tăng tốc độ nơi tay mình với mong muốn được cùng lúc bắn với hắn, cảm giác rất mãn nguyện. Rồi thì hắn bắn. Toàn bộ thân dưới của hắn xốc lên, khiến suýt nữa thì y buồn nôn vì bị đâm mạnh vào họng đột ngột. Tinh dịch nóng hổi, tuy không nhiều, nhưng đặc, tràn vào miệng y. Mùi tanh nồng đặc trưng xộc thẳng lên mũi khiến y trong phút chốc nhăn mặt, dù gì cũng là lần đầu tiên. Một chút chảy xuống họng khiến y ho nhẹ, phải lấy vật trong miệng ra, hớp lấy hớp để không khí. Y không kịp rên lên khi mình bắn cùng lúc, nhưng cảm giác đánh thẳng lên não, làm cơ thể tê dại trong phút chốc. Qua đợt vận động, Triệu Quốc Huy thở dốc trong cơn khoái cảm, dù cậu bé vẫn chưa rủ xuống hẳn nhưng đã lâu chỉ dùng tay trái khiến hôm nay trở nên quá đặc biệt. Đã lâu không được giải toả, xúc cảm đọng lại còn nhiều khiến hắn run rẩy không nói được gì, chỉ hừ hừ thở, tay cũng từ từ thả lỏng. Mồ hôi thấm ướt quần áo trên người dù không phải là làm tình thật sự. Sự mệt mỏi liền kéo đến sau khi cơ thể được thoả mãn, hắn không thể nghĩ gì nổi nữa. Chẳng biết khi nào, hắn ngủ thiếp đi trên ghế sa-lông, không chút phòng bị. ... Võ Anh Khoa từ từ đứng dậy, chân tê rần vì quỳ quá lâu, đầu hơi choáng vì tối cũng đã say một trận. Nhìn lại người con trai đang say ngủ trên ghế, tiếng thở đều đều rất bình an, y cười khổ, giơ bàn tay đã dính đầy tinh dịch trắng đục của mình lên. "Tao xin lỗi... Huy à." Y không biết hắn còn nhớ gì về đêm hôm nay không, cũng không dám mong đợi nhiều. Tình một đêm...? Hmm... miễn cưỡng thì cũng coi như vậy đi, dù y muốn làm nhiều hơn nữa, nhưng y biết nếu tiếp tục, hắn sẽ chuyển thẳng sang hận thù. Bây giờ, y đang nắm trong tay cơ hội, không còn quá mong manh. Hắn và anh ta không thể quay lại, đúng không? Cuộc sống vẫn tiếp diễn, hắn sẽ vẫn yêu, vẫn tiếp tục có nhu cầu. Cha của hắn sẽ lại tìm cách phá hoại? Hiện đây chưa phải là vấn đề Võ Anh Khoa quan tâm. Dù gì với Phạm Trường Thắng, hắn đã bên anh ta được 2 năm, một thời gian đáng mơ ước của y. Chuyện gì tới sẽ phải tới, y sẽ đương đầu. Buông một tiếng thở dài, y loạng choạng vào nhà tắm, lấy khăn ấm nhẹ nhàng vệ sinh sạch vẽ phần dưới cơ thể cho hắn, muốn thay cả áo nhưng lại sợ đánh thức người dậy, đành chỉ sửa lại quần áo cho ngay ngắn. Rồi cũng dùng khăn giấy, lau nốt mấy vết tinh dịch cùng nước bọt còn dính dưới sàn và trên đệm ghế. Xong mọi việc, đuối lả người, cuối cùng ngồi xuống đất cạnh cơ thể người đó, y gối đầu lên đệm sa-lông, ngủ mê mệt đến sáng. . . Trong cơn kích tình kịch liệt ban nãy, Triệu Quốc Huy đã không thể để ý rằng điện thoại mình đã rung lên một lần. Một tin nhắn vào lúc 1 giờ 30 phút sáng. "Mừng sinh nhật muộn. Tao sợ ma quá không ngủ được chứ không phải quên sinh nhật mày rồi nhớ ra nên nhắn đâu." Đáng lẽ, hắn nên một lần nữa tự nhớ rằng, đừng nên vô tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào. -- HẾT - A/N: Viết xong chương này, không hiểu sao cảm giác nghẹn họng mà còn hơi buồn nôn OTL... Khó chịu quá. Cảm ơn bạn Kai yêu dấu đã giúp tớ ngộ ra mấy "chân lý" khi BJ... Dù nghe xong tớ cực hoang mang =)) H mỗi BJ mà dài 2k chữ OMG...
|