177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Ngoại truyện 4: Bóng tối của sự thật... Có những sự thật, càng che giấu chỉ khiến nó càng thêm rõ ràng, bởi những việc làm che giấu kia gây ra hậu quả quá lộ liễu không thể cứu vãn...
-- "Ba... Con đã đọc lá thư đó." Thắng nói rành mạch từng tiếng, trong giọng nói có chút gì như đang kìm nén lại, cố gắng không để cảm xúc làm vỡ tung. "Ba, tại sao vậy?" "Thắng... Con..." "Tại sao bao năm qua ba giấu con?!" Nắm tay siết chặt, cậu bước lại gần bố mình, nhìn thẳng vào mắt người ấy. "Nói cho con đi." "Ba... Ba chỉ là..." Phong có chút thất kinh trước thái độ quyết liệt của con trai, trong phút chốc không suy nghĩ được gì. Hắn chỉ là muốn bảo vệ đứa con bé nhỏ này, muốn chăm sóc nó thật tốt, yêu thương nó bằng cả trái tim mình. Tình cảm với con trai vốn chưa hề thay đổi một chút nào từ cái ngày hắn đưa cậu con trai chỉ mới 6 tuổi từ cô nhi viện trở về... Từ lâu hắn đã xem Thắng như con ruột mình, đứa con do mình sinh ra. Đây là con trai hắn. Dù biết che giấu sự thật này trong hơn 10 năm qua thật rất tàn nhẫn với nó, nhưng-... Khoan. Có chút gì đó sai sai ở đây. Hắn... chưa từng giấu con trai việc nó được lụm về mà. Nó còn biết rằng hắn chả có góp con tinh trùng nào vào việc đẻ ra thằng nhỏ đâu! Hình như gắn lộn motif phim Hàn vô đây rồi.
"Tim... Ý con là s--" "Ông còn giả ngây sao?" Không để hắn kịp hỏi, đứa con trai nay đã 20 tuổi của Phạm Thanh Phong đã bước đến thật gần, lôi lá thư không biết đã nhặt lại từ thùng rác từ khi nào, đập thẳng lên mặt hắn. "Ông thật sự rất vô trách nhiệm!" "Ba làm cái gì?!" Đến lúc này thì không thể nhịn nổi nữa, Phong gào lên, nắm lấy cánh tay có phần mảnh dẻ do lười ăn của con trai, giằng tờ giấy khỏi tay nó. "Bao năm qua ba đã giấu con được chuyện gì chứ?!" "Ông làm thì ông rõ hơn ai hết mà!" Đứa con vẫn ngang bướng gân cổ lên cãi lại khiến một tia hoang mang chợt loé lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ... Lá thư này có điều gì đó mà hắn đã bỏ sót? Có lẽ nào hắn từng đi hiến tinh trùng mà quên mất, để rồi thằng nhỏ đang đứng trước mặt lại trở thành con ruột của mình? Đừng có đùa, phim tâm lý xã hội Mỹ sao? Tay hơi run run, hắn thả cổ tay con trai ra, lật mở lá thư đọc. Những dải băng keo dán chồng chéo nhau một cách cẩu thả trên tờ giấy từng bị hắn vò đến nhàu... Mấy con chữ bị một thứ nước làm thấm loang mực ra trở nên khó đọc hơn. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ lắm. Bao nhiêu năm hành nghề, kĩ năng đọc hiểu hồ sơ luyện cho hắn khả năng nắm bắt thông tin nhanh và lưu trữ lâu... Rõ ràng hắn không nhớ sai những chi tiết này. Vậy thì không lẽ có ẩn tình gì trong lá thư khiến Phạm Trường Thắng hiểu lầm? Phong nhìn con trai bằng cặp mắt xót xa, những nếp nhăn trên trán hắn chợt hằn rõ hơn thường ngày. "Tim... Ba thật sự không biết con muốn nói gì. Nhưng... thật sự nếu có gì đó con nghĩ rằng ba đã giấu con, thì ba xin lỗi... Ba không cố ý. Hãy tha thứ cho ba." "Cái này con không thể tha thứ được!" Đứa con trai giật lấy lá thư trên tay hắn. "Bởi ba đã quá tự ý làm mà không để ý đến cảm nhận của người khác, cảm nhận của con!" "... Cuối cùng là chuyện gì!?" Phong mất hết kiên nhẫn, mọi cảm xúc ban nãy trôi cái vèo đi mất. Nhây quá là nhây đi! Có gì nói đại ra, cứ úp úp mở mở thế này thôi khỏi nói con mẹ nó đi! "Ba dám tự đổi tên con từ một cái tên đẹp đẽ thành cái tên củ chuối như thế này hả?!!!" "Bởi vì ba nghĩ rằng điều đó tố-... Ể?!!!" Như một phản xạ do vô tình xem quá nhiều phim Việt Nam giờ vàng, Phạm Thanh Phong định bật lại đúng kiểu: Mày phải hiểu cho tao bởi tao làm điều đó vì mày. Chẳng ngờ thằng con lại buông ra một câu... quá là củ sắn! ... Mất 2 giây định thần, Phong mở to mắt, miệng há hốc nhìn con trai như thể nó vừa rớt từ trển xuống lần đầu. Dồn hết trí lực của một người đàn ông thành đạt đã gần 40 tuổi, hắn lý trí buông ra một câu cực kì trí tuệ. "HẢ?" ... Okay hơi thậm xưng, nhưng lúc đó, hắn chỉ biết nói mỗi từ ấy. Nói còn rất to và còn có giọng điệu rất biểu cảm nữa. "Ba hả cái gì!" Phạm Trường Thắng gõ mạnh vào tờ giấy khiến nó phát ra cả âm thanh. "Ba không thấy trong này ghi tên con là Trương Gia Thắng sao? Thế quái nào lại thành Phạm Trường Thắng hả? Ba đừng nói con cái tên Trường Thắng nghe không nhà quê đi?" "... Có chút quê thật." "Còn nói!!" Thắng nóng nảy vẫy vẫy tờ giấy. "Vậy nãy giờ... Ý con là cái tên bây giờ không trùng với tên mẹ con nói đã ghi vào tờ giấy bỏ vào người con ngày đó?..." "Chứ ông nghĩ chuyện gì?" Vẻ mặt Phạm Trường Thắng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Và đúng lúc cậu không kịp phòng bị nhất, một cú cốc rõ đau giáng thẳng vào giữa đầu cậu. "Cái thằng đần! Làm ba lên tim, suýt tắt thở!!" "Ba!! Con đã đần rồi ba còn đập thế hỏi sao không đần thêm!!" Thắng long mắt lên phản đối, chân giậm mạnh xuống sàn một cái. "Chuyện này bộ không đáng coi trọng sao?" "Đần!" Phong lại giơ tay toan muốn gõ cho thằng bướng bỉnh "ba trợn" nhà mình thêm một phát nhưng kịp ghìm lại trước khi khiến nó đứt thêm cả trăm cọng nơ-ron nữa. Nhịn. Nhịn nó. Người lớn độ lượng không chấp trẻ con. Con nít ranh, không đáng để lên huyết áp. "Sao lại đánh con?" Chân mày cậu con trai nhướn lên thật cao, cặp mắt vốn luôn tỏ ra sự phản kháng nay nhìn càng toát ra cái vẻ không bao giờ muốn hợp tác rõ ràng hơn bao giờ hết. "Ba thật vô lý!" "... Ok, nói chuyện như những người đàn ông nào." Phong đưa tay day day thái dương, cảm thấy tuổi tác thật đáng sợ khi hắn chưa gì đã cảm thấy mệt mỏi chỉ với một chút chuyện thế này. "Nãy giờ ba không phải đàn ông sao?" Thắng trề môi, khoanh tay trước ngực. "Cái thằng này!" Cảm giác muốn xách thằng con trai lên, quay mông đánh cho nó mấy phát dâng lên mãnh liệt trong hắn, nhưng phải kiềm chế lại hết cỡ. "Ba không có rảnh mà nhây với mày nữa. Đứng yên đấy, ba lấy cái này cho xem." Rồi bỏ đó thằng con trai 20 tuổi đầu mà còn phồng má thể hiện sự bất mãn đứng trong phòng khách, Phạm Thanh Phong vội đi vào phòng mình, lục cái hộp đồ cũ kĩ hắn chỉ ước mình vứt đi từ lâu, đem ra ngoài, để nguyên bãi chiến trường sau lục lọi trong phòng. "Lại cái hộp này..." Thắng lẩm bẩm, nhìn cái hộp đầy ghét bỏ. "Hm... Đâu rồi..." Phong mở hộp, dời dời mấy món đồ trong hộp để tìm kiếm. "Chả lẽ vứt rồi?... À, đây." Sau một hồi xáo trộn cái hộp đáng thương, Phong cuối cùng lấy ra một mảnh giấy nhỏ, ố vàng và có chút mong manh như sắp rách tới nơi. "Hử..." Thắng với với tay muốn lấy nhưng chiều cao 1m69 chưa bao giờ làm cậu có thể tự hào cảm ơn gen của bố mẹ ruột. "Đưa con!" "Biết cái gì mà đòi." Phong đặt cái hộp xuống bàn sa-lông, rồi chìa mảnh giấy ra. "Đọc được không?" "Chữ ông hồi đó xấu gấp 10 lần chữ tôi." Thắng buộc miệng, liền bị cốc một phát vào đầu. "Ouch! Ba thật sự muốn con ngu đi hả?!" "Làm như mày cần tao giúp vậy." Ném cho con trai một cái nhìn ghét bỏ, Phong giải thích. "Mấy xơ (ở cô nhi viện) nói tờ này được nhét chung vào khăn quấn mày khi người ta lụm. Tên mày trên đó đó." "Hả hả hả?!" Nghe tới "tên mình", Thắng bất chấp việc đang cố tỏ ra cool ngầu của mình mà nhao lên, cố căng mắt đọc dòng chữ. "Này là... tnươry g thắrj...? Con gốc là người dân tộc hả? Cờ-ho hay Ê-đê?" "Mày có mà Cờ-hó thì có!" Phong chán nản nhìn thằng con đầy thương hại. "Là trương g thắng." "Ồ... Chữ xấu thật ấy. Xấu hơn chữ con." Thắng chép miệng. "Chữ g này là "Gia" sao...?" Phong sờ sờ cằm. "Có lẽ là vậy. Nhưng lúc đó các xơ không đọc ra được là gì, nên quyết định lấy tên con là "Trương Thắng" thôi." "Nhanh gọn lẹ!" Cảm thấy thật mâu thuẫn khi vừa buồn cười vừa buồn chửi. "Sao họ Trương mà không đặt con là Trương Vô Kỵ cho con có nhiều gái theo nhỉ?" "Chưa đặt mày Trương Chi là may lắm rồi..." (Trương Chi là một nhân vật truyện cổ, thổi sáo rất bá đạo nhưng có ngoại hình xấu level max.) "... Thôi không nói tới họ nữa. Cái quan trọng là, tại sao lại thành Phạm Trường Thắng?!!" Cứ mỗi chữ buông ra là giọng cậu lại nâng cao lên một tông, đến cuối thì gần như hét lên luôn vậy. Bức xúc quá mà. "Khi ba nhận con làm con nuôi, theo thủ tục thì có thể làm lại giấy khai sinh mới theo họ ba." Mường tượng lại cái ngày đi khai lại giấy tờ cho thằng nhóc này, Phong lại cảm thấy chuyện như chỉ mới hôm qua... Mười bốn năm rồi sao? "Xuỳ xuỳ." Thắng vươn bàn tay phủi phủi trên đầu hắn. "Không phải là lúc để flash back nối lại tình xưa. Giải thích! Con cần giải thích!!" "Ờ thì..." Phong có chút bối rối. "Ba thấy Phạm Trương Thắng nghe nó rất kì quặc, nên "tiện tay" thêm một dấu huyền vào tên con luôn." "..." Các Mác (Karl Marx) có nói: Nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết bằng phá hoại. Quả không sai. Biết bao nhiêu cái tên đẹp đẽ... Đã sửa chữ lót thì sửa cho đàng hoàng, cớ sao mà lười còn hơn mình nữa là sao?
"Thế cho con hỏi luôn... phải chăng tên của Rin cũng là một sự thất bại về khả năng đặt tên mà tạo hoá đã ban cho ba..." Thắng có chút không tin được hỏi nhỏ. "Con bé tên đẹp mà, chữ Giang nghe thật cá tính." "Vâng, nó sẽ đẹp nếu ba không đặt là TRƯỜNG GIANG!"
Đúng lúc đó, Rin từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt hầm hầm khó chịu gào lên. "Hai người không cần bêu rếu tên con cho mọi người biết đâu!" "Rin..." Thắng biết mình hớ mồm, trưng ra vẻ mặt vô tội vạ đưa hai tay bịt miệng. "Ba có học chuyên ngành ngữ văn để đặt tên đâu..." Phong mếu máo, tay nắm ngực áo như thể lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa vậy... "Dù gì con cũng có chịu cái tên ở nhà ba đặt đâu mà." "Có đứa con gái nào tên ở nhà là Gin không ba?!" Cô gái năm nay đã bước sang tuổi 17 cuối cùng cũng đã có những câu thoại quyết liệt đầu tiên trong suốt cả nghìn con chữ trong truyện. "Đến giờ ba vẫn thi thoảng gọi con là Gin, chỉ là do phát âm người miền Nam đọc không rõ R với G trong tiếng nước ngoài nên nghe không ra thôi!" "..." Con tim đau nhói, Phong cảm thấy mình thật đáng thương mà. Cả con trai lẫn con gái cưng đều trở mặt chỉ vì cái tên mà hắn trong một phút phấn khởi đã đặt. Cũng gọi Gin cả mười mấy năm, đến khi con bé đọc Conan mới biết Gin là tên con trai và đòi đổi thì hắn đã lỡ quen miệng mất rồi... Lâu lâu quên mất nên gọi lại, tác giả cũng có nhận ra đâu. Cứ ghi Rin hết cho thống nhất mà. Không ai nhắc, hắn lỡ sai vậy mà lại bị con "la" thế này, hắn khổ tâm quá, đắng lòng quá.
Phạm Trường Thắng, Phạm Trường Giang. Nghe rất cân xứng mà... Hắn thấy mình vẫn còn giỏi chán khi không đặt tên lót của Thắng theo tên lót của mình là Thanh Thắng đấy chứ! Hoặc cũng không như một số người lấy tên bố làm chữ lót cho con, đặt tên của Rin là Phong Giang... Hây da, bi kịch về tên của gia đình họ Phạm này biết bao giờ mới kết thúc đây?
HẾT NGOẠI TRUYỆN Ps. Chap cũ mãi không được 15 vote, tớ buồn :< Dạo này tớ chăm viết mà~~ Anyway, tiếp tục hé lộ một số hình ảnh game đang làm. Một cặp mắt mộng mơ nên thơ tím rịm =)) Đoán được bạn nào không?
|
Trò đùa 22: Love me like you do [THẮNG] Trò đùa 22: Love me like you do (Yêu đi ngại cái chi...) -- Có một điều rất mệt mỏi khi đi ở đường phố Sài Gòn. Những nơi nào không có cây cối thì nắng như đổ lửa, nắng cháy da cháy thịt và nóng thấy bà nội! Nhưng những chỗ nhiều cây cối quá thì khả năng lại có sâu rơi hoặc cây đổ. Nhưng đấy chưa là gì đâu! Tới mùa lá rụng là nó rụng vô tội vạ. Từng đám lá được gom thành các ụ lớn trên lề đường khiến mỗi lần đi đều phải né. Cứ mỗi lần thấy lá rơi là tôi lại nhớ tới mấy lần phải đi nhặt lá rụng giữa rừng hồi đi học quân sự. Mệt chết bỏ. Tôi ghét lá rụng. Rụng rụng cái gì mà lắm thế?! Ngày nào cũng rụng cho được. Sáng hôm trước vừa đi lụm một đống, vậy mà hôm sau vẫn có việc để làm. Mấy thằng nào nhìn lá rơi mà xuất khẩu thành thơ, hẳn là cả đời này chưa bao giờ đi lao động công ích! -- Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang thong thả bước trên đường đi đến tiệm Circle K mua đồ ăn sáng thì đột nhiên nghe một tiếng gọi thất thanh. "Thắng!" Theo phản xạ, tôi xoay đầu lại và buộc phải há hốc mồm cảm thán: Huy! Mày dai hơn cả gián! Bước lùi một bước, tôi ném cho hắn cái nhìn cảnh cáo rồi quay người đi về hướng ngược lại thật nhanh. Mày thật sự là loài đập không chết hả Huy? Tao đã không trả lời tin nhắn của mày thì mày phải biết mà thôi phiền tao chứ? Thấy tao chưa? Hồi lúc mày đòi chia tay, tao có nhắn cái tin nào van xin níu kéo không? Không nhé. Hồi lúc mày nói ra cái lý do là mày ghê tởm tao, tao có chạy theo hỏi mày có chuyện gì che giấu không? Không hề. Hồi lúc mày bơ tao như chúng ta chưa từng quen nhau, tao có mặt dày lôi mày ra chửi mắng giữa đường không? Không nha. Tao không làm mấy trò con bò đó, không phải vì tao vô tâm, mà vì tao tôn trọng mày. Ờ... Với cả vì tao lười. Cơ mà sao đi nữa, túm cái quần lại, ngày đó mày đã không chịu nói, thì giờ đừng nói nữa. Tao không có hứng thú nghe. Phạm Trường Thắng này không phải dạng người lục thùng rác tìm đồ cũ xài lại. Bới móc mãi một chuyện, mày không chán thì độc giả cũng ngấy rồi. Học tập tao đi. Lâu lâu có uỷ mị than vãn vài câu hay hoài niệm vài thứ, cảm xúc dâng trào các kiểu, nhưng quay lại với mày hả? Đâu ra dễ ăn vậy? Mày chờ tao cả đêm? Nhiêu đó thời gian cộng lại đủ bù cho mấy đêm tao không ngủ nhắn tin với một thằng nhóc để nghe an ủi? Mày bị cảm? Cảm giác đau sinh học đó có bằng cảm giác của tao khi mày bảo chúng ta coi như chưa từng quen vì hai thằng con trai yêu nhau là bệnh không? Tao đẹp trai nhưng tao không có ngu.
Vừa rủa xả trong đầu vừa bước đi thật nhanh, tôi đâm sầm vào người trước mặt. Đang chuẩn bị xin lỗi thì đột nhiên bàn tay bị cầm lấy, rồi người đó tuôn ra một tràng tiếng Anh. "It's you, it's really you! Man, this must be destiny. I've never believe in fate, but our relationship is really something. My sense just took me here to meet you!" (Là anh, thật sự là anh rồi! Trời, cái này đúng là định mệnh. Em chưa bao giờ tin vào số phận, nhưng mối quan hệ của chúng ta thật sự rất vi diệu! Linh cảm của em đã đưa em đến gặp anh!) Nghe như nó vừa tìm được tình yêu đời mình sau bao nhiêu năm vô vọng tìm kiếm. Ba mươi giây trôi qua, tôi đơ như một cục đá, cuối cùng thốt lên. "Are you... some kind of insurance selling?" (Mày... bán bảo hiểm hả?)
"No..." Chân mày thằng nhóc cong lên, nó lắc đầu. "How can you forget me...?" (Không... Làm sao anh lại quên em được vậy...?) "How the hell CAN I not forget you?!" (Thế quái nào tao lại nhớ được mày?) Tao không có mua bảo hiểm dạo nha! Không có mua sim luôn! "Mum told me you're so cold-hearted. I couldn't believe but now I see you really are." (Mẹ nói em anh rất lạnh lùng. Em đã không thể tin nhưng giờ em thấy anh thực sự như vậy.) "Mum?..." (Mẹ?...) Một cái bóng đèn chợt sáng trong đầu tôi. "Mày là thằng nhóc đó!" "Dạ?..." Thằng nhóc trước mặt tôi có chút ngơ ngác hỏi lại. "Mày bắn tiếng Anh làm gì?" Tôi giằng bàn tay đang nắm tay mình của nó ra. "Em... Em xin lỗi, em quen." Mặt hơi hồng lên, nó tỏ vẻ lúng túng. Con nít ngày nay, sính ngoại vậy hả? Tự nhiên thấy mình già cỗi quá. "Mà... Tại sao muốn gặp tao?" Tôi vào thẳng vấn đề. "Tao chả có gì muốn dính dáng tới mày..." "Anh à, ngày mốt sinh nhật mẹ rồi. Anh à anh đến dự nha?" Mặt thằng nhóc hớn ha hớn hở khiến tôi nghi ngờ liệu nó có bị đù không. "Không. Không muốn." Tôi phẩy phẩy tay. "Đi mà anh. Mẹ chưa bao giờ ăn với anh cái sinh nhật nào cả." Bàn tay lại với đến nắm cánh tay tôi lắc lắc. "Anh à~" "B-Bỏ ra ngay!" Giũ mạnh cánh tay, tôi cố thoát khỏi cái hành động teengirl nổi da gà đó của nó. "Bà ta bao nhiêu năm không ăn với tao cũng quen rồi. Ngày xưa lựa chọn như vậy, giờ thay đổi không kịp đâu." "Anh à, mẹ nhớ anh lắm." Mặt nó mếu máo. "Anh suy nghĩ lại đi. Mẹ có cái khổ mà." "Vì bà ta có nỗi khổ nên tao mới xem bà ta như người xa lạ. Nếu không, đã hận bà ta thấu xương rồi." "Thấu xương... Là gì ạ?" Thằng bé ngơ ngác hỏi lại. "Mày có phải người bình thường không?!" Đối thoại kiểu này mãi thì phát điên lên mất. "Em xin lỗi, em không giỏi tiếng Việt lắm." Nó xấu hổ gãi đầu. "Em học trường Quốc tế, ở nhà cũng ít nói chuyện tiếng Việt." "... Nhà sang thế?" "Ba em người nước ngoài mà... Em phải lấy tên theo họ mẹ nè." Nó lấy ra cái thẻ học sinh trong cặp. "Trương Gia Khánh. Gần giống tên anh là Trương Gia Thắng nè." "Này này nói lại cho đúng nha. Tao là Phạm Trường Thắng, dù cái tên nó có xấu, có củ chuối, nó tệ thế nào cũng là tên THẬT của tao, tên do ba tao đặt. Tao không biết ai là Trương Gia Thắng hết." Tôi dứt khoát nhìn thẳng vào thằng nhóc, chân lùi về sau một bước. "Mày đừng như con gián đập mãi không chết." "Anh à..." Nó cố vươn người về phía tôi, đúng lúc đó tôi bị một cánh tay mạnh mẽ lôi về sau. "Anh ấy đã bảo mày đi rồi thì mày đừng làm phiền ảnh nữa." Xoay mặt lại, là con gián thứ hai. Trời ơi, cho tôi một bình thuốc xịt côn trùng!! "Cả cậu nữa, đồ con gián chết tiệt!" Tôi vùng vẫy khỏi vòng tay của Triệu Quốc Huy rồi chạy đi. Trước khi đi còn xoay mặt lại mắng. "Hai con gián kia, né xa tôi ra!"
Chạy được ba bước thì bỗng nghe được một tiếng còi lớn ngay sát bên. Chỉ vừa kịp quẹo ngang sang bên để tránh đi chiếc xe máy đang lao băng băng trên lề, tôi ngã nhào sấp mặt vào cái bồn hoa ở bên cạnh. "Gya!!" Một họng toàn đất và lá, tôi vừa phun vừa chùi mặt, tìm cách đứng dậy. Chỉ là một cơn nhói truyền từ mắt cá chân lên khiến não gào ra nước mắt. Đau vãi lúa... Đừng nói té có một cái vậy mà trật chân rồi nha? Tôi tháo cặp kính đầy đất, chùi vào phần áo thun còn sạch bên trong nhìn cho kĩ lại thì đột nhiên cảm giác nhồn nhột trên mu bàn tay. Nhìn xuống, cận cảnh... một con sâu màu xanh lá đang bò... Bò lên... Bò lên. Đột ngột nó ngoắc cái đầu sang nhìn tôi: Hi~ Tớ là sâu! Và tớ đang bò lên tay cậu! Cậu có yêu tớ không nà~ ... Gyaaaaaaaaa!!!
Tôi vừa định phủi con sâu đi thì phát hiện một giống loài màu nâu đen to hơn hạt đậu đen một chút chạy tọt vào giày: Còn tớ nữa nè. Tớ yêu cậu lắm nên cho tớ vào chung cho ấm nhé~ Và tôi nhớ ra, loài gián cũng có thể sống trong bồn cây...
(Còn tiếp...) Chương này hơi ngắn, do tớ thấy nếu kéo dài thì nó mất hay vì ý tới đây hết là được rồi :3 Chờ mãi ko thấy vote mấy chap trước được 15 buồn nha :"< Ít comment nữa tớ đình công aaaa. Trung thu vui vẻ~
|
Trò đùa thứ 23: Hồn tử sĩ [THẮNG] Có thể 1-2 năm nữa sẽ có nhé :"> Hiện đã xong chương mở đầu cho game. Chắc ra game xong rewrite lại là vừa, vì bản game nó đầy đủ lắm chả như bản truyện =)) - Cảm giác đau truyền từ mắt cá lên cho tôi biết chân mình đã không còn trong tình trạng bình thường. Này thì không đến nỗi gãy, nhưng đau quá à. Tôi đang cố chồm dậy mở chiếc giày ra thì Triệu Quốc Huy đã lao tới chụp lấy cổ chân tôi, ấn mạnh một cái. "~{%#+#=ơ^¥€$&@!!!!!" Tôi gào đến khản giọng, theo phản xạ hất tay đập thẳng mu bàn tay lên mặt hắn. Vì đang "hành hạ" cái chân tôi một cách chăm chú nên Huy không né được, lãnh trọn cú quất mạnh khiến một bên má đỏ cả lên. "Bong gân rồi." Huy buông chân tôi ra, xoa xoa mặt, đột nhiên thấy má ươn ướt. Chân mày liền nhíu lại. A, con sâu ban nãy trên tay tôi. ... Một phút mặc niệm.
"Ụ oẹ...!" Hoảng cả lên, Huy rút trong túi ra một cái khăn tay, chùi lấy chùi để hiện trường vụ án mạng trên mặt mình. "Trời ơi sao anh có thể làm như vậy hả?!" Đáng lắm. Bóp mạnh chỗ đau như thế, giết người! Tôi không thèm trả lời, xoay mặt đi chỗ khác. Tại ai mà bố té? Tại ai mà bố đau? Hận! Hấp! Còn chưa kịp định thần thì đột nhiên người bị xốc lên, tôi chỉ có thể kêu lên một tiếng. "Ê!!!!" "Đừng cựa quậy, anh bị bong gân rồi, đi không được đâu." Huy lườm tôi một cái đầy phẫn nộ, xoay sang lớn tiếng với thằng nhóc Gia Khánh nãy giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn chúng tôi. "Gọi một chiếc taxi đi." Rồi lại quay nhìn tôi nghiêm nghị nói. "Thật ra là vẫn đi được, nhưng vết thương sẽ tệ hơn nên đừng nhìn tôi bằng cặp mắt phản kháng đó nữa." "Trật chân thôi! Sao cậu biết là bong gân?!" Tôi cố giãy giụa vì tôi có ác cảm với cái tư thế công túa này hơi bị nhiều. "Tôi chơi thể thao, rành hơn anh. Ấn như thế là biết rồi." Xốc cơ thể trong tay mình lên một cái khiến tôi nằm gọn dưới sự kiểm soát của hắn, Huy không báo trước mà phóng đến chiếc taxi vừa tắp vào lề, ném thẳng tôi vào ghế sau. Hắn nói gọn với tài xế taxi. "Chú đến khu PG đường số 17."
Ể? Không phải bệnh viện sao? Mà có về nhà cũng phải là nhà tôi chứ! "Này! Tại sao lại về nhà cậu?" "Nhà tôi có dụng cụ sơ cứu chuyên dụng. Bây giờ anh cần chườm đá gấp để giảm sưng, sau đó uống thuốc giảm đau, phải cầm cự đến chiều." Hắn lắc đầu nhìn cái chân bắt đầu sưng to của tôi. "Ban nãy sờ đã thấy không còn mắt cá rồi. Khoảng một hai tiếng nữa anh sẽ thấm, đến lúc đó thì cả mắng chửi cũng không nổi đâu." "Tại sao phải cầm cự đến chiều?" Tôi cùng Gia Khánh đồng thanh hỏi lại khiến tôi giật mình nhận ra nó cũng leo lên xe từ lúc nào. "Vì bác sĩ tới 3-4 giờ mới hết giờ hành chính, phòng khám mới mở cửa." Hắn tháo chiếc giày của tôi ra, lột vớ, bắt đầu vừa xoa vừa miết mắt cá chân. "Đừng có tròn mắt như thế. Anh nghĩ bệnh viện thường người ta sẽ chữa bong gân cho anh à?" Bị khí thế của tên con trai doạ sợ, tôi chỉ dám nhỏ giọng hỏi. "... Sao cậu không lên bệnh viện chấn thương chỉnh hình?" "Anh biết trên đấy có hơn 1000 người chờ từ 5 giờ sáng không? Người ta bị chấn thương nặng gấp mấy lần anh. Anh vào trong đó cũng nằm chờ thôi, mà còn chưa chắc được sơ cứu." Huy xổ một tràng mắng tôi như mắng một đứa trẻ nghịch ngợm khiến cả chú tài xế cũng liếc nhìn từ kính chiếu hậu. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt, quyết định im luôn. Xe đi chưa đến 10 phút đã dừng trước khu biệt thự nhà hắn. Huy rút trong túi ra tờ 50.000 đồng ném cho Gia Khánh, bảo nó trả tiền đi, rồi lôi tôi ra khỏi xe một cách nhanh chóng. "Đ-Đừng bế nữa... Tôi... xấu hổ." "Giờ này là giờ nào mà anh còn lo chuyện đó?" Chân mày hắn nhíu sát vào nhau, giọng đầy bực bội. "Ở đây... Nhiều người nhìn..." Tôi nhìn hắn mếu máo. Đàn ông con trai bị bế như vậy, mất mặt hết chỗ nói. Chưa kể, bị bạn-trai-cũ động chạm thân mật kiểu đấy, ai mà dễ chịu cho được? Mất vài giây định hình, Huy đột nhiên nhếch mép, gật đầu. "Được được, anh tự đi đi." Rồi xoay lưng đi thẳng không thèm nhìn tôi lấy một cái. "Ơ....." Ý tôi là hắn dìu tôi mà! Sao lại bỏ tôi bơ vơ vậy? Chân vầy đi bằng niềm tin à? Cái đồ nhỏ mọn! Tôi đang đứng đơ mặt ra vì sốc thì bỗng bị một bàn tay chạm nhẹ vào vai. Có giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng. "Để em dìu anh đi." Gia Khánh nở một nụ cười thật tươi, quàng cánh tay tôi qua vai nó, nhấc tôi dìu về phía trước từng bước. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi chợt phát hiện ra nó có một đôi mắt màu xanh và nhìn có nét lai Tây nha...
"Chờ hai người dìu như thế chắc tôi mọc nấm mất!" Triệu Quốc Huy nóng nảy kêu lên, xăm xăm đi về phía tôi và a-lê-hấp một cái, hắn xốc tôi vác lên vai cái một. "Anh rất nặng, nên liệu mà nằm yên đấy. Cựa quậy quá nhiều khiến tôi không giữ được nhỡ buông tay thì anh hiểu rồi đó." Thấy tôi đã không còn biết chống cự như thế nào khi bị khống chế trên độ cao 1m85, hắn lạnh lùng xoay mặt nói với Gia Khánh. "Còn mày, yếu đừng có ra gió. Mày dìu kiểu ấy còn chấn động cổ chân hơn!" Gia Khánh bị la, trưng ra cái mặt đáng thương chỉ đành lủi thủi theo sau.
- Sau khi áp một túi đá lạnh vào chỗ đang sưng bên mắt cá chân bị sưng, Huy yêu cầu tôi phải giữ chặt mới có hiệu quả. "Lạnh..." Tôi hơi khó chịu nhìn hắn. "Chịu đau thì mau hết. Lạnh có tí cũng không chịu được, da anh bằng giấy sao?" "... Không có mượn lên lớp dạy đời." Thái độ này của hắn làm tôi khó chịu, nhưng cũng phải thừa nhận là thật sự... rất ngầu đó. Tôi hơi đỏ mặt quay đi, tự nhận thấy mình kém kiến thức nhiều mặt quá. Nó còn nhỏ hơn mình một tuổi đời mà mấy chuyện này thì biết rõ. "Anh ngoan ngoãn ngồi đó chườm một chút, tôi có chuyện cần nói với cậu nhóc này." "À ừ..." Tôi đưa tay lên định gọi lại, nhưng rồi thấy kì quá nên đành đưa tay ra sau gáy gãi đầu. "Tôi... Nên gọi cho ba nhỉ?" "Khoan gọi, ba anh đang đi làm mà. Để bác lo lắng cũng không tập trung được." Hắn phẩy phẩy tay. "Anh ngồi một chút, tôi quay lại ngay. Ngoan đi." "..." Tôi không phải con nít! Đừng đối xử với tôi như thể... t-tôi vẫn còn là bạn trai cậu... . . Còn một mình trong phòng, tôi nghiêng người ngả lưng về cái gối kê đằng sau một chút, chỉnh chỉnh cái chân gác lên gối nằm cho thoải mái hơn. 2 phút trôi qua, cảm giác buốt nhói bắt đầu xuất phát từ đỉnh mắt cá, lan rộng ra dần. Đau, nhưng tôi không dám rời tay đi. Để diễn tả cảm giác lúc này, tôi phải nói là như thể có ai đang đốt một ngọn lửa lạnh trên da thịt mình vậy. Bạn có thể hình dung nó tương tự việc bạn cầm một cục nước đá quá lâu. Chắc những sợi gân của tôi đang co rút lại. 5 phút trôi qua, vùng mắt cá đã hoàn toàn mất cảm giác. Nó tê dại dến mềm mại, bàn tay đang áp chặt của tôi cũng bắt đầu bị hơi lạnh làm trắng bệt đi. Hết đau rồi. Nó tê quá nên hết đau luôn. Hoá ra công dụng là vậy. Trước nay tôi cũng không nghĩ chườm đá thì ra là để giảm đau là do làm tế bào ta bị tê liệt. Thêm một lúc nữa, cánh cửa phòng bỗng bật mở và Huy từ ngoài bước vào. "Gia Khánh về rồi." Hắn thông báo rồi ngồi xuống cạnh giường tôi. "Ừ... Tôi cũng không muốn gặp nó." "Nó hơi chậm tiêu." Hắn tặc lưỡi, nhìn nhìn cái cổ chân tôi. "Mà anh cảm thấy sao rồi?" "Ờ... Hết đau rồi. Nãy thấy rát buốt xong giờ thì tê liệt luôn rồi." "Hết đau thì tốt-... Khoan? Cái gì?" Hai mắt mở to, hắn lập tức kéo cái tay đang chườm của tôi ra khỏi mắt cá đã trắng bệt của tôi. Lòng bàn tay vừa áp nhẹ vào, cảm giác ấm áp lan toả khắp một vùng da đang lạnh lẽo.
Hắn... ấm quá.
"Không phải tôi ấm! Anh bị bỏng lạnh rồi!" Huy lắc đầu bất đắc dĩ và tôi sợ hãi trước khả năng đọc ý nghĩ của tôi không phải chỉ một lần của hắn. "Người gì đâu khờ quá! Tôi nói áp chặt thôi, thấy buốt thì phải lấy ra cho "nguội" bớt rồi mới áp vào tiếp chứ!!" "... Cậu có nói đâu." Tôi mếu máo, thả bịch đá xuống dưới sàn nhà. "Sao lại mắng tôi!" "... Xin lỗi, là tôi sai, tôi không nên mắng anh." Vừa nói Huy vừa chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó áp lên mắt cá chân tôi. Ấm quá. "Anh phải biết tự chăm sóc cho bản thân chứ..." Hắn buông ra một tiếng thở dài. "Tôi không phải lúc nào cũng ở bên cạnh để chăm sóc anh." "Tôi không cần cậu chăm sóc, chưa bao giờ cần!" Tôi ngọ nguậy chân muốn rút ra nhưng hắn kịp giữ lại, không cho tôi leo xuống giường. Đôi mắt hắn nhìn tôi xúc động, hắn không nói nhưng tôi biết hắn đang xin tôi để mình chăm sóc. Nhìn cái vẻ này, tự nhiên tôi lại nhớ đến lần đầu tiên hắn chăm sóc vết thương trên bàn tay cho mình. Bất giác, tôi nhìn xuống lòng bàn tay trái, thấy vết sẹo mờ mờ vẫn còn đó... Cũng đã 3 năm rồi sao? Nắm lòng bàn tay lại, tôi cố giữ giọng mình không run rẩy. "Hay ít ra là bây giờ không cần nữa..." "Anh ghét tôi thì cũng không nên tự làm khổ bản thân mà." Bàn tay hắn vẫn nhè nhẹ xoa lên mắt cá chân tôi, cố xoay nhè nhẹ để thử xem vết thương nặng đến mức nào rồi. "Cũng may là chỉ trong thời gian ngắn..." Ngón tay vuốt nhẹ một đường ngang cạnh bàn chân tôi, có một vệt đỏ bầm đọng lại. "Này không đùa rồi. Từ đây đến chiều không được vận động nhiều." "Tôi tự biết..." Huhu. Xong rồi. Thắng què rồi. Hôm nay hỏng hết kế hoạch cho một ngày đẹp trời rồi. Bắt đền hai cái con gián đập mãi không chết này! "Anh có thấy mình cần uống thuốc giảm đau không?" "... Tôi chưa ăn sáng." "Để tôi đi mua." Hắn đứng dậy, định rời phòng. "N-Này... Không lẽ cậu định để tôi ở nhà cậu một mình thế này sao?" "Tôi tưởng anh quen với nơi này rồi, đồ đạc vẫn như cũ, anh cần thì cứ xài." Câu trả lời thản nhiên đó không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy mất tự nhiên, có chút bức bối. Gì mà quen chứ... Tôi... Uhm... Dù gì tôi cũng là người lạ mà, đúng không?
"Anh đừng nghĩ nhiều quá, trong hoàn cảnh này thì không nên để ý mấy tiểu tiết quá. Tôi đi đây." Cánh cửa phòng đóng ập lại, bỏ tôi một mình trên chiếc giường có đầy mùi hương của một tên con trai mà tôi từng ôm mỗi tối cuối tuần... Tiểu tiết sao? Ý cậu là mối quan hệ của chúng ta vốn không đủ quan trọng đối với cậu và nó chỉ đáng là tiểu tiết...?
. .
Tôi ngả hẳn người lên giường, mệt mỏi gác tay lên trán, định nhắm mắt nghỉ một chút. Chưa đầy 30 giây sau, bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng hét. "GIÁN!!!!!!!!!!!"
Lúc này chợt nhớ ra anh bạn bé nhỏ đã chui vào giày mình ban nãy chắc vừa được giải phóng... Một phút mặc niệm... -- (Còn tiếp...) Ps. Tội Huy...
A/N: Tác giả đã và đang bị bong gân, nên cảm giác được miêu tả là người thật việc thật. 3 tuần rồi vẫn chưa khỏi đây OTL... À tớ không có té vào bồn bông nha.
|
Trò đùa thứ 24: Vô tâm [THẮNG] A/N: Tìm tiêu đề chương cho truyện này riết mà đi tìm nhạc Việt nghe luôn Nhiều bài dở ko tả nổi... Bội thực rồi... Dù rất bận nhưng vẫn cố ra chap đều cho mấy cậu =)) Ôm đồm quá.
-- Sau khi chụp X-quang xem cái chân có bị nứt xương không, tôi được lần đầu chứng kiến cái phòng chụp nó ra sao. Bạn muốn biết hả? Đi chụp đi rồi biết. Haha. Đùa tí thôi, nơi đó chán lắm chả có gì để tả đâu. Giờ quay lại chuyện cái chân của tôi thú vị hơn nhiều! May mắn thay, sau một hồi săm soi phim chụp, bác sĩ kết luận tôi không bị nứt xương mắt cá mà chỉ bong gân. Cổ chân được cố định bằng một đai đeo, nhìn rất ngầu. Còn việc đi lại từ nay chỉ được dồn trọng tâm lên chân lành lặn và tốt nhất là hạn chế di chuyển. Cũng may là đang hè, tôi chỉ muốn ở nhà. Đây là cái cớ hoàn hảo để bố không lôi tôi ra đường vận động, dù là "cái cớ" này trả giá đắt quá... Cổ chân đau âm ỉ làm tâm trạng tôi cũng tệ theo, nên giờ ai nói gì tôi chỉ muốn trút hết cái đau lên người đó thôi. Nếu bây giờ tôi đang ở nhà, có lẽ chẳng có gì để tôi tìm cớ trút bực. Không thể lấy bé Rin ra, càng không dám động vào hai vị phụ huynh đại nhân. Nhưng điều kì lạ và may mắn là giờ tôi không ở nhà. Bằng một lý do nực cười nào đó, tôi bị chở ngược về nhà tên con trai đã đưa tôi đi bệnh viện. Bây giờ đã là 6 giờ chiều và tôi đang đói bụng nhưng vẫn chưa được về. Tại sao? Ờ... để tôi hỏi hắn. "Cuối cùng thì tại sao tôi lại phải ở nhà cậu??" Triệu Quốc Huy bỏ tư trang lên cái bàn gỗ cạnh giường ngủ, liếc nhìn tôi. "Vì anh cần ở đây." Rồi thản nhiên bước lại tủ quần áo, bắt đầu... cởi đồ. Ê. Đây méo phải chốn không người nha. Tôi chột dạ lên tiếng. "Nè! Có thay đồ thì vào trong nhà t-..." "Anh có phải là con trai không vậy?" Cởi chiếc áo sơ mi ra, hắn bắt đầu tròng vào chiếc áo thun màu xám nhạt mà TÔI mua tặng hồi Giáng sinh năm kia. "Chuyện này có gì lạ? Anh ở nhà có mặc áo đâu?" "... Nhưng cậu đang có khách." Hơi khó chịu, tôi đành phải tránh mặt đi. "Hả, khách đâu? Tôi không thấy." Hắn vờ hỏi lại như đang trêu ngươi vậy. "...!" Nè nè nè cái tên kia, ông đây nói cho mà biết, với cái thái độ đó thì có kiếp sau mới mong làm lành lại với ông! "Anh chả phải nhìn quen quá còn gì?" Trời trời! Nhịn chơi game, nhịn xem sex được chứ nhịn thằng này hết có nổi! Nóng máu, tôi quay phắt sang hắn mắng. "Cậu còn ăn nói kiểu đó thì tôi k-...!!!!!!!!! MẶC QUẦN VÔ!!!" Câu nói dở tắt nghẹn tại trong họng. Tôi đơ mất vài giây khi đập vào mắt là cái quần sịp có hình Superman tôi từng mặc nhầm của hắn vào hôm khai giảng lớp 12 do quá vội. Trời ơi! Mày muốn làm cái gì vậy hả?? "Đây là quần còn gì." Hắn bật cười, lấy trong tủ ra một cái quần short kaki. "Đùa thôi, tôi đang thay đồ mà. Dĩ nhiên phải cởi ra trước chứ." "A-Ai bảo cậu thay đồ t-trước mặt tôi!" "Đấy là do anh đang trong phòng tôi thôi. Thường ngày đây là chỗ tôi thay đồ." Câu trả lời thản nhiên đến không tả được. Máu nóng đã dồn lên khắp khiến mặt tôi nóng hừng hực, đến mức tôi có thể hình dung nó đang đỏ lên như màu táo chín. "Triệu Quốc Huy! Tôi nói cho cậu biết cái này. Dù cậu đang có âm mưu làm cái con mẹ gì đó tôi chưa đoán ra, nhưng cậu không thành công được đâu! Tôi không có dễ bị suy chuyển như vậy nên cậu cứ chờ tới Tết Congo mới mong tôi tha thứ đi! Dù cậu có làm gì thì tôi cũng không cảm động được đâu. Trong 3 tháng qua, tôi sống rất sung sướng cậu biết không? Tôi nhận ra không có cậu, cuộc sống của tôi phong phú hơn vì tôi gặp được nhiều người hơn suốt ngày thấy cái bản mặt khó ưa của cậu." "..." "Mà cậu biết rằng tôi có giá thế nào chứ? Tôi được người khác tỏ tình đấy, Huy ạ. Người ta nói chuyện rất lễ phép, đàng hoàng, không có hở tí là thò móc câu như cậu! Thời gian cậu biến tôi thành người thừa trong cuộc sống cậu, thì người ta lại coi trọng tôi, quan tâm tôi, thương yêu tôi. Người như vậy mới xứng đáng để tôi thương. Còn cậu? Cậu là gì mà tôi phải dành thời gian để quan tâm?" "Anh-..." "Còn nữa! Cậu đừng có làm phiền tôi, đừng có như con gián bám theo tôi, đập mãi không chết!! Tôi với cậu không có mối liên hệ gì nữa hết! Tôi chán gh-..." "Anh là con trai ba tôi. Vậy có gọi là liên hệ không?" "Đừng cắt lời tôi! Ý tôi là tôi chán ghét c-... HẢ??!!" "Đến bao giờ thì anh mới bỏ cái tật miệng nhanh hơn não?" "Cậu vừa nói cái gì?" "... Đến bao giờ thì anh mới bỏ cái tật miệng nhanh hơn não?" "Không, câu trước cơ." "... Vậy có gọi là liên hệ không?" "Bớt nhây!! Cái trọng điểm." "À... Ừ thì, anh là con trai ba tôi." "... Hết trò rồi hả, sao nghèo nàn vậy Huy." Tôi thở hắt ra, cảm thấy vừa như nhẹ nhõm lại vừa nặng lòng, thật khó giải thích. Tưởng cái gì chứ này thì không tin được đâu. Làm như phim Hàn Quốc vậy? Muốn làm anh em đùng cái nhận bà con họ hàng liền luôn! Với tay lấy cốc nước trên bàn, tôi nhấp một ngụm cho thấm giọng. Nãy giờ gân cổ lên gào mệt hơi quá. Tên con trai mặc đồ xong, bước lại gần giường, từ trên nhìn xuống tôi với ánh mắt có phần... khinh bỉ. "Tôi biết anh không dễ tin như vậy, nhưng đó là sự thật. Lúc mới biết, tôi đã sốc lắm." Ờ thì nếu chuyện đó là sự thật, thì nó quả là sốc mà. "Bởi vì tôi không tin được tôi đã ***** anh ruột của mình." PHỤTTTTT! Dù cố hết sức nuốt vào nhưng tôi vẫn không thể kìm chế trước câu nói đó của hắn, cuối cùng phun tất tần tật nước trong mồm ra. Không may, Triệu Quốc Huy đứng quá gần để lãnh trọn tất cả vào mặt. "........." Tên con trai câm nín nhìn gương mặt đơ như cây cơ của tôi, môi mím chặt như đang kìm chế hết sức. À mà nếu nhìn nắm tay bị siết đến trắng bệt của hắn lúc này thì hắn thực sự đang kiềm chế hết sức, không phải như nữa haha. Triệu Quốc Huy là chúa ghét dơ. Hôm nay tôi lại năm lần bảy lượt trút hết mọi thứ dơ bẩn lên người hắn... Ây da, tội lỗi tội lỗi... "Uhm... Lấy áo lau đỡ đi, dù gì cũng dơ rồi." Tôi đưa ngón tay chỉ chỉ cái áo đã bị nước làm ướt hết phần cổ. "..." Hắn vẫn câm nín nhìn tôi với gương mặt đầy nước. Ai bảo cậu nói ra mấy lời tởm lợm đó. Tôi chưa nôn là may-... Ụa, sao tự nhiên trong đầu lại hiện lên mấy cái suy nghĩ rất tởm. Đừng có tin! Đừng có bị dụ bởi một lời nói của hắn. Chẳng lẽ nói hắn đang muốn ứng cử đại biểu QH cũng tin sao? Nghĩ sao vậy? Thế giới có hơn 7 tỉ người, Trái Đất có tròn thì cũng không trùng hợp tới mức người cha đã bỏ tôi ngày đó là bố của thằng bạn trai cũ tôi. Nô nô. Làm sao tôi và hắn có thể ra từ cùng một nơi sản xuất mấy con tinh trùng ấy chứ. Ụ oẹ... Tại sao tôi lại nghĩ đến cái thứ đó? Mẹ kiếp... Buồn nôn quá. Nói thế chả khác nào bảo em ruột tôi đã từng đưa cái gì-gì-đó của nó vào người tôi và còn bắ-... "OẸ!!!!" Tôi nghĩ tới đấy thì nước đã lỡ uống xuống bụng trào ngược lên và sặc lên mũi, cuối cùng nôn ra giường. Cái vị đăng đắng khiến tôi phải khạc thêm vài cái cho nó ra hết. Và đến lúc nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của tên con trai chủ nhân cái giường tôi đang ngồi thì tôi mới nhớ ra đây không phải toilet nhà mình... Từ đây rút ta bài học, đừng suy diễn. - Tíc tắc... Tíc tắc... Thời gian trôi qua một cách nhàm nhàm nhàm nhàm chán. Tôi ngồi trên cái ghế cạnh bàn học chờ chủ nhà đi tắm. Tôi muốn đi về... nhưng chưa biết làm sao về vì điện thoại tôi nằm ở nơi mô rồi. Sau khi đã làm dơ đủ mọi thứ xung quanh một kẻ ưa sạch sẽ, tôi nhận ra điều đó... không vui lắm. Giống như mình đang chơi game mà bị người ta vào phá vậy, hơi ức chế thì phải. Cơ mà tôi có cố ý đâu! Chuyện này vốn là lỗi của hắn dám nói ra mấy thứ nhảm nhí khiến tôi không kìm chế được bao tử mà. Phạm Trường Thắng vô tội! Phóng thích tại toà!! ... Cạch. Tiếng cửa phòng tắm bật mở. Huy từ trong bước ra với một cái đầu còn ướt, khăn tắm quấn ngang cổ và... ở trần. Khụ. Hình như dạo này... hắn chăm tập thể thao lên nên múi bụng ngày càng rõ. Nhớ hồi đầu năm nay mới bắt đầu có cơ bụng, giờ đã thấy có 2 múi-... Khụ. Không được nhìn chằm chằm như vậy! Mất giá ! Có gì ghê gớm đâu? Trai đẹp thôi mà! Tự ngắm mình trong gương chả phải đẹp hơn sao! Hừ.
"Anh nhìn cái g-..." "Tao không có!" Biết ngay mà, biết ngay hắn sẽ lại tự kỉ mà nghĩ tôi nhìn hắn ngưỡng mộ. "Hm, tôi đi về đây, điện thoại đâu." "Ờ nhỉ, điện thoại anh đâu nhỉ?" Cái nhếch mép vẫn không thay đổi chút nào sau mấy tháng không gặp. "Không rảnh đùa với cậu!" Tôi chồm dậy. "Cậu có cố giữ tôi lại cũng không làm thay đổi chuyện gì đâu." "Hử?" "Tôi biết hôm nay cậu đang có ý đồ. Cậu nói ra cái chuyện ba ruột tôi là ba cậu, chả phải để biện minh cho cái việc cậu chia tay tôi còn gì?" "Một phần là vậy..." "Thế tôi nói cậu nghe cho rõ. Dù đây có phải là sự thật hay không, tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu. Phạm Trường Thắng này không phải thứ nhặt đồ phế liệu lên xài lại!" "P-Phế liệu?!" "Ngày đó cậu chọn không nói, thì câm họng cả đời đi. Bây giờ cậu định nhận anh em sao? Vì đã là anh em ruột thì cậu càng không có cửa quay lại với tôi." "Phạm Trường Thắng! Anh một vừa hai phải thôi!" Đến lúc này hắn bắt đầu điên tiết lên và bước sát lại gần giường, khiến tôi có chút sợ hãi lùi về sau. "Cả đời anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi sao? Đáng lẽ tôi không cần quan tâm cảm nhận của anh, chỉ cần nói thẳng lý do chia tay vào lúc đó, để anh chịu chung cảm giác dằn vặt với tôi suốt 3 tháng trời!" Thấy hắn lớn tiếng, tôi cũng gân cổ gào lại. "Cậu nói cậu nghĩ cho tôi, nhưng bây giờ cũng nói ra còn gì?!" "Bởi vì tôi không p-..." Sắp sửa bùng nổ, đột nhiên Triệu Quốc Huy khựng lại. Hắn nhìn tôi một lúc lâu, như để đánh giá xem tôi có đáng để hắn tiếp tục nói không. Câu trả lời có vẻ là không, bởi sau khi sáu mắt nhìn nhau trào máu họng, hắn thở hắt ra, lắc đầu. "Để tôi đưa anh về." Tổ lái có đẳng cấp. Ổn thôi! Ai bảo hắn khơi chuyện ra trước! Giờ xuống nước thì coi như biết điều. Quân tử không chấp nhặt trẻ con! ...
Tôi để hắn dìu ra xe mà lòng ngổn ngang nhiều thứ. Giờ ngẫm lại... Chẳng lẽ từ hôm đó tới giờ tôi vẫn tưởng bở chuyện hắn muốn nói là quay lại với tôi hả? Vì nếu là anh em ruột thì... làm sao mà hắn có thể trở lại làm bạn trai tôi như trước? Vậy chuyện hắn muốn nói, chả lẽ thực sự chỉ là chuyện tôi là anh trai hắn, dù chuyện này có nên tin hay không? Uầy... Có khi mắng hơi nặng lời rồi. Nhưng đừng có nghĩ đến chuyện tôi đi xin lỗi! Ai bảo hắn móc mé tôi. Chơi ngu thì chịu đi.
. . "Thắng này." "Ừ?" "Tôi trước giờ không dùng kính áp tròng." "..." Cửa xe đóng lại. Dáng người cao cao của tên con trai vẫn đứng trước cổng dõi theo. Tôi không quay đầu nhìn nữa, vì tôi nhận ra con người thật đáng sợ. Ngay cả chuyện này hắn cũng từng không nói ra sự thật mà tôi còn chẳng nhận ra, thì tất cả những gì hắn từng nói với tôi, cuối cùng đâu mới là thật? - (Còn tiếp...)
Ps. Chuyên mục thử tài của bạn =)) Đoán xem từ ***** là gì mà H nói khiến bạn T phụt nước =))
|
Trò đùa thứ 25: Hoa dại [THẮNG] Nỗi buồn cũng giống như cục *** vậy, càng giữ trong lòng thì càng thêm đau thôi. Tốt nhất, xả được thì nên xả ra cho hết... Uhm... hình như hơi thô bỉ so với tên chương, nhưng mà, ừ thì nó không liên quan thật. -- "... Tại sao mất rồi? Không lẽ làm rớt lúc ngã vào bồn cây?" Bất chấp trời đêm lạnh lẽo của tiết trời Sài Gòn đang chuyển thu, tôi mặc vội chiếc áo phông trắng mỏng lao khỏi nhà, tìm đến chỗ ban sáng mình gặp tai nạn. Ánh đèn đường không với tới để soi sáng vị trí này, tôi đành mở chế độ flash của điện thoại, lần tìm từng góc một. Đám cây bị rạp sang hai bên, vẫn còn lưu lại một chút dấu vết do cú ngã của tôi. Chỗ này... "Á!" Vừa vạch ra một nhánh cây chắn tầm nhìn, tôi liền nhận ra mình vô tình chạm vào một con sâu lông to tướng nằm chiễm chệ trên lá. Uây, hi vọng không bị ngứa... Cái loài động vật mềm mềm này, vừa thấy cưng vừa có chút tởm.
Bàn tay phải đã dính đầy bùn đất vì xới tung bồn cây một cách vô tội vạ, nhưng vật cần tìm vẫn không có tung tích. Chẳng lẽ... bị nhặt mất rồi? Nhưng cái thứ này ai mà thèm nhặt? Có cho cũng chả ai thèm ấy chứ. ... Đúng lúc đang cúi người cố nhòm vào sát vách tường thì bỗng một giọng nói từ phía sau vang lên làm tôi giật bắn suýt thì ngã nhào vào trong. "Này, cũng đang tìm nó hả?" "Á... Cậu-...?" Tôi soi điện thoại về phía giọng nói, cứ ngỡ người quen nhưng cuối cùng phát hiện đó là một bạn nam đội mũ len, trông rất điển trai đang cầm điện thoại nhìn tôi cười. "Nó nằm quanh đây thôi. Mình tìm nãy giờ lâu lắm rồi, nên... nếu bạn thấy trước thì nhường mình được không?" Chất giọng êm dịu, nhỏ nhẹ khiến tôi dù đang còn mơ hồ cũng gật đầu đồng ý. "Cám ơn nhé."
Ơ... Khoan! Có cái gì đó... kì kì. Bỏ qua cái chi tiết cậu ta kêu tôi nhường cho cái vật đó thì câu chuyện vẫn quá vô lý. Tại sao người này biết tôi đang tìm cái gì, mà còn muốn cùng vật đó nữa?! Trùng hợp đến vậy... người này đã theo dõi tôi từ trước sao? Muốn lấy vật này đi cũng có không quá nhiều lý do. Không lẽ... là cậu nhóc lớp dưới đó? Tôi sực tỉnh, vội hỏi. "K-khoan đã. Sao bạn cũng muốn tìm nó?" (Cách xưng hô nghe thật ngây thơ vô số tội.) "Nó hiếm mà." Cậu ta nhìn tôi nhíu mày. "Không lẽ cậu muốn đổi ý, không nhường nữa?" "C-Cái này... sao mà nhường được! Nó vốn chỉ tồn tại một cái và nó thuộc về mình!" Tôi siết chặt điện thoại trên tay, cảm giác bất an bắt đầu dậy lên trong lòng. "Bạn là ai mà lại muốn có?" "... Thôi, không đôi co nữa." Gương mặt biểu lộ sự bất mãn, cậu con trai lắc đầu, quay đi. "Ai thấy trước của người đó." "K-Không được!" Quyền lợi chính đáng là phải đòi, đâu phải cái gì nói nhường là nhường được đâu. "Nếu bạn lấy là công nhiên chiếm đoạt tài sản, vì nó vẫn đang thuộc sở hữu của-..." "A, thấy rồi!" Trong lúc tôi vẫn đang gân cổ lên đấu tranh vì quyền lợi của bản thân, cậu trai đột ngột chạy về phía trước, nơi có bụi cây cách tôi tầm 10 mét và reo lên. T-Thấy rồi sao? "N-Này!" Tôi hốt hoảng đuổi theo, níu cậu ta lại lôi ra sau, định nhào tới chụp lấy vật cả hai đang cùng tìm kiếm thì phát hiện... phía trước chả có gì cả. "Ể..." "Ui da..." Tiếng kêu nhỏ khiến tôi giật mình nhận ra mình vừa kéo người kia khá mạnh. Tôi bối rối nhìn chỗ cánh tay đã xuất hiện dấu đỏ. "X-Xin lỗi. Mình không cố ý." "Bạn... Bạn thật bạo lực!" Cậu trai xoa xoa cánh tay, mặt mày nhăn nhó. "Chơi thôi mà, làm gì quyết liệt vậy?!" "Chơi? Chơi cái gì cơ!" Tôi bắt đầu cảm thấy vừa khó hiểu vừa có chút bực mình. Cậu ta giành với tôi chỉ vì ham vui? Cậu ta có biết món đồ này quan trọng-... từng quan trọng với tôi thế nào không?! "Ây... Chạy mất rồi..." Lờ đi câu nói của tôi, cậu con trai cầm điện thoại lên huơ huơ về trước, đôi lông mày nhíu lại thất vọng. "Tại bạn cả đấy, giờ chả ai được gì." Chạy mất rồi? ... Á. Tự nhiên cái bóng đèn trong đầu tôi vừa sáng lên một cái "bing!" Hình như tôi ngộ ra được mình vừa làm một điều quá ngu xuẩn. Rồi rồi, lần này may mà hiểu lầm được giải quyết trong luôn một chương truyện. "... Này... Đừng nói là... bạn đang đi săn Pô kê món nha?" Liếc nhìn màn hình điện thoại sáng rực hiển thị đúng khung bản đồ quen thuộc, tôi xấu hổ đến mức phải vỗ vào đầu. "Ây ây ây! Sao không nói rõ ra từ đầu hả?!" "... Chả nhẽ bạn không tìm con này sao?" Đôi mắt to tròn sáng long lanh trong màn đêm chớp chớp một cách vô tội khiến tôi càng nóng mặt hơn. "Không. Mình tìm đồ đánh rơi." "A... À..." Cảm giác item đến tay mà không lụm được nó thốn lắm, tôi hiểu mà. Trời ơi, mình thành tội nhân thiên cổ rồi. Dù không cố ý nhưng vẫn là khó tha thứ, nhất là với một game thủ thì quá rõ luôn. Cảm giác tội lỗi ngập tràn, tôi nhỏ giọng. "... Xin lỗi vì làm hụt mất con Pô kê món của bạn." "... Thôi, không sao, dù gì cũng mất rồi. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm hỏi rõ." Cậu con trai cười cười, cũng tỏ ra ngại ngùng mà hơi nhìn đi chỗ khác. "Cũng xin lỗi vì làm bạn mừng hụt, chắc món đồ này quan trọng với bạn lắm." Nghĩ tới, tôi càng thấy tâm trạng tệ hơn. "... Cũng có thể coi là vậy." Nhưng bây giờ có lẽ nó mất thật rồi và cũng không nên tìm lại nữa. Tại sao vừa rồi tôi lại quyết liệt muốn tranh giành nó chứ... Không lẽ trong tiềm thức, tôi vẫn vô tình đấu tranh để giành lại tình cảm đáng lẽ thuộc về mình? Không đáng đâu mà, đừng tự để bản thân đa sầu đa cảm nữa. Nghĩ tới, tôi không kìm được, buông một tiếng thở dài. Cậu con trai thấy vậy, bối rối lên tiếng. "Mình rất muốn giúp, nhưng mà-..." "Không sao!" Tôi vội xua tay. "Mình nghĩ mình cũng không nên tìm nữa, có khi là số đã định rồi. Tìm nãy giờ không được, có lẽ nó không cần người chủ này nữa." "Bạn có vẻ... suy sụp." "Không có đâu. Tại nãy giờ tìm hơi mệt thôi." Tôi xua tay. "Bạn đi tìm Pô kê món tiếp đi, mình xem một lần nữa trên đường đi rồi cũng về thôi." "À ừ... Chúc bạn may mắn." Cậu trai cho tôi một nụ cười đầy thông cảm, rồi lại cắm mặt vào điện thoại tiếp tục dò tín hiệu. "Ừ, bạn cũng may mắn nhé." Nếu được, mình cũng muốn chuyển hết sự may mắn còn lại cho bạn luôn. Vì mình thì không cần sự may mắn đó nữa rồi. ... Một chiếc xe tải đột ngột chạy ngang qua, lao đến ngã tư, tiếng bánh xe rít gào trên mặt đường nhựa đầy hung tợn. Tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn, ánh đèn từ những toà nhà cao ốc xung quanh đã tắt lịm, để lại ánh trăng sáng chơ vơ giữa trời đêm. Những giọt sương đêm đã bắt đầu khiến tôi cảm nhận hơi lạnh đóng lại trên da mặt. Vài tiếng côn trùng lên tiếng giành giật sự tĩnh lặng của không gian. Sau 30 phút tìm kiếm từ bồn cây đến rộng ra xung quanh trong vô vọng, tôi quyết định bỏ cuộc ra về. Chân đi nhiều sẽ lâu lành, dù cũng đã bớt đau nhưng tôi không được ỉ lại sức khoẻ, phải dưỡng thương mới hết được. Món đồ này mất đi, âu cũng là đúng thôi. Nó đáng ra mất sớm hơn rồi, nhưng còn giữ được tới sáng nay đã là một sự sai lầm của số phận. Khi một mối quan hệ mà nó đại diện đã kết thúc, nó phải được biến mất theo. Kỉ niệm chỉ làm người ta thêm buồn. Tôi thì không buồn vì những điều tốt diễn ra trong quá khứ không còn xảy ra nữa, tôi thấy mình nên vui vì ít ra điều tốt đó đã có cơ hội diễn ra. Nhưng giữ gìn mãi một vật kỉ niệm như vậy, có khi sẽ ngăn cản tôi bước tiếp. Phải biết từ bỏ nó mới có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Khoá máy điện thoại, tôi phủi tay này vào tay kia cho rơi bớt đất cát, quay ngược về nhà. Cái xâu chuỗi treo điện thoại "H <3 T" kia, trước chỉ có tôi và hắn thấy nó có giá trị. Từ cái ngày hôm đó, nó hẳn chỉ còn giá trị với mỗi mình tôi. Đến hôm nay, nó hoàn toàn không còn giá trị gì nữa...
Hôm nay Hoàng Việt mò sang nhà tôi ăn nhờ cơm vì tuần này nó sắp hết tiền mà tuần sau mới được chuyển từ quê lên. Tiết kiệm khoản nào hay khoản ấy. Bạn tốt là người biết hỏi thăm, an ủi khi thấy bạn gặp chuyện không hay. Bạn thân là đứa đã hứa sẽ là người đầu tiên đến... cười vào mặt bạn khi bạn có chuyện và chắc chắn sẽ bồi thêm: "Đáng đời chưa, há há." Do đó, không biết từ khi nào Việt đã trở thành 'bạn thân' vì khi chứng kiến cái chân sư to vù của tôi, thằng con trai phá lên cười nắc nẻ khiến tôi suýt thì phang thẳng cái điện thoại trên tay vào đầu nó. Có những nỗi nhớ không tên, có những sự khốn nạn không diễn tả được bằng lời mà! Học cái gì tốt không học, đi học móc mỉa nhau thế đó.
Thấy thái độ sôi máu của tôi, Việt dịu giọng đánh trống lảng. "Vẫn đang cày game "Manga siêu dễ" hả? Thấy mày cày cũng siêng ghê." Tôi hừ mũi, tiếp tục bấm điện thoại. "Đổi rồi. Đang chơi CM." "Ể, nghe quen quen nha. Có phải cái game đang hot... cái gì Cu-Cu... Mét xen dờ không? Dạo này thấy đầy newfeed." Nó chồm người sang nhìn, cũng tò mò xem thử mặt mũi cái game đang làm sóng gió ra sao. "Curious Messenger! Đọc tên kiểu gì đấy hả!" "Tao có chơi đâu mà nhớ..." Mặt méo xẹo, Việt xấu hổ đáp. "Bình thường mà!" "Ờ." "Ể?..." "Hử?" "Hmm... Cái này..." "Cái gì? Tò mò về game hả?" Tôi ngẩng đầu lên và thấy nó nhìn chằm chằm vào điện thoại. "..." "Ờ." Quyết định không chấp nhất trẻ con, tôi vừa bất mãn vừa tỏ ra thờ ơ đáp lại, nghiêng điện thoại sang bên cho nó nhìn kĩ. "Cái này giao diện đẹp, tương tác tốt, chơi sướng tay lắm. Đây, load vào game cũng nhanh, soundtrack chờ thì khá bắt tai nên cũng không sợ chán." "Ồ..." Cái mặt của nó bộc lộ như kiểu dân quê ngày xưa lần đầu lên tỉnh, mắt tròn xoe long lanh. Cảm thấy bản thân thật vĩ đại vì đã khai sáng cho người khác, tôi bật cười, vỗ vỗ vai nó. "Tải đi, anh mày chỉ cho mấy cái tips với cheats để chơi cho dễ." "Ừ..." Nó lẩm bẩm, rồi đột nhiên chỉ vào cái điện thoại reo lên. "A nhận ra rồi. Nãy giờ nhìn mãi thấy là lạ, giờ mới biết." "Hử?" "Cái điện thoại tháo cái treo treo rồi." "Nãy giờ nhìn cái đó á hả?" Có một chút hụt hẫng không hề nhẹ. "Ừa. Trước thì không, mà từ hồi học Quốc phòng thấy mày treo suốt." "Tại..." Tôi nuốt khan, nhìn đi chỗ khác. "Tao sợ bị lộn điện thoại mình với điện thoại mấy đứa kia, treo cho dễ nhận ra đó mà." "Ò... Đúng ha. Mà mà, nó đâu rồi?" "... Mất hôm qua, lúc té vào bồn cây." Nhìn cái lỗ vốn để dùng làm chỗ treo, cảm thấy thật trống trải mà. Tôi vừa nghĩ đến chuyện có nên mua một cái xâu khác cho đỡ trống không thì Việt đột nhiên chụp lấy tay tôi lắc lắc. "Bồn cây có ma thiệt hả?! Người ta nói chỗ cây cối rậm rạp thường có ma đó!" Giọng pha lẫn hứng khởi và một chút hoang mang. "Cứ tưởng tin đồn nha!" "... Ma miếc gì đây nữa cha nội." Tôi vươn tay muốn sờ trán nó nhưng nó lại né kịp sang bên. Tới cơn hả? "Chứ không sao nó rớt khỏi điện thoại mày được?" Việt nhích lùi lại một bước, nhìn tay tôi đầy cảnh giác. "Thì té xuống đất, điện thoại để trong túi nhưng móc thì lủng lẳng ở ngoài mà." Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra có gì lạ liên tưởng được tới thế lực thứ ba tác động. Tôi lắc lắc điện thoại trên tay. "Có khi có cái gì đó đè lên móc treo rồi mà không biết. Lúc lụm lại điện thoại không để ý, giật mạnh lên làm nó rớt ra, dính lại chỗ kẹt." "Mày nói khả năng là bị giật rớt đúng không? Nhưng như vậy dây treo vẫn còn dính vào điện thoại, chỉ có phần trang trí rơi ra chứ. Mày xem kiểu móc..." Nó lấy điện thoại ra, chỉ vào nơi nối giữa móc và vỏ điện thoại cùa mình. "Ơ... Ờ ha..." Lại vỡ lẽ ra thêm một "kiến thức" mới, tôi đớ ra tận mấy giây chỉ để tưởng tượng lại cách cái chuỗi được mình treo vào, tháo ra không biết bao nhiêu lần. "Đúng là nếu giật thì..." "Aaaaaaa! Vậy là điện thoại mày bị ám rồi!" Việt hét lên, nhảy dựng một cái, gương mặt biểu lộ chút gì vừa như phấn khích vừa như hoảng hốt. "Ây da da!" "Bớt đi!" Tôi bay tới muốn phang điện thoại thẳng vào mặt cái thằng mọt sách nhưng lại mê tín dị đoan này. "Chắc chắn do người tháo ra, chả phải ma quỷ gì hết đâu." "Sao mày biết?" Nó trề môi, đẩy đẩy kính. "Ừ thì... tao biết, vậy thôi!" Vừa nhìn cái lỗ treo trên điện thoại tôi vừa nhớ lại tình cảnh lúc đó. Quả thật rất có thể là hắn đã... "Nói như không!" "Đối tượng tiếp xúc với điện thoại này... có khả năng đã làm với xát suất không thấp đâu..." Tôi lẩm bẩm, trong đầu đã tái hiện lại gương mặt và hành động của một người con trai. Trưng ra vẻ mặt thất thỉu nhưng cố tỏ ra hào hứng giúp đỡ, Việt vỗ vai tôi. "Biết ai luôn hả? Vậy đi đòi thôi!" "Không đi đâu." Tôi lắc đầu, thở dài. "Biết rồi thì càng không còn muốn nhắc lại về nó nữa. Cái gì đi, thôi cho nó đi." "Người quen, chắc luôn." Việt búng tay. "Còn nữa, cái xâu chuỗi này có quan hệ mật thiết với người đó." "À há, cảm ơn mày đã nói ra điều ai cũng biết. Đi làm thám tử được rồi, chúc mừng." "Thì đúng mà! Mày mỉa tao quá à." Nó nhíu mày. "Ây da, có khi... là người này tên H không?" "Khụ khụ khụ!!!" Ho sặc mấy tiếng, tôi phải vỗ lấy vỗ để lồng ngực mới thở được. "A... trúng tim đen." Đang cao hứng, giọng nó đột nhiên nhỏ lại. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt đầy cảm thông. "Mày gặp được đúng người đó khi bị té sao? Trùng hợp thật." "Chuyện đời... khó đoán." "Đúng rồi ha... Ừm... Chắc mày không muốn tao tìm ra ai đâu hả, vậy thôi tao không nói nữa." Choàng một cánh tay qua vai tôi, Việt vỗ vỗ lên bắp tay mảnh khảnh. "Đừng buồn nha. Người ta lén lấy lại chắc cũng có nguyên do riêng, có khi là không còn muốn giữa cả hai còn liên hệ gì nữa." "..." "Không đáng để mày bận tâm! Quên đi."
Ừ... Phải chi nó đơn giản như mày nói, là người đó còn không muốn có liên hệ với tao, thì đơn giản biết mấy. Đằng này, cái người đó lại còn mang ý định trở lại với tao cơ... Tôi lại không kìm được, thở dài. Cuối cùng thì hắn đã và đang mưu tính điều gì vậy?
-- (Còn tiếp...) A/N: Game game game game... Bài tập bài tập bài tập... Thảo luận thảo luận thảo luận... Trash game trash game trash game... Dạo này tác giả mê game MM quá rồi, tối cứ phải thức chờ game tận 1h sáng để không bị miss màn mới :< Trong lúc chờ thì viết chap mới luôn =))
|