177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Trò đùa thứ 30: Troublemaker [THẮNG] Chuyện là điện thoại tớ vừa bị hỏng mất sạch dữ liệu, kể cả chap 30 này. Tớ đã mất 1 đêm nằm tưởng tượng lại nội dung chap và mất 2 ngày để hoàn thành lại từ đầu chap 30. Và tadahh, chap 30 vừa kịp đêm Halloween nha. Đọc vui vẻ~ - Trò đùa thứ 30: Troublemaker [THẮNG] Cậu thích làm mọi chuyện phức tạp lên, phải không? -- Cơn mưa lớn đầu tiên vào cuối tháng 7 khiến tôi giật mình nhận ra cái tiết trời oi bức mùa hè đã dần bị thay thế bởi những đợt không khí lạnh của tiết trời sang thu. Người ta bảo ở Sài Gòn có hai mùa: mùa nóng và mùa nóng không chịu nổi. Tuy nhiên, những năm gần đây do biến đổi khí hậu, hiện tượng La Niña đã diễn ra, nghĩa là nó làm lạnh những vùng mà dòng biển lạnh La Niña đi qua (vì phía Bắc đã bị hiện tượng El Niño nghĩa là nóng lên). Những ngày này, đi đâu cũng nên chuẩn bị tinh thần đem theo dù. Nhưng tôi là chúa hay quên nên vẫn thường xuyên mắc mưa... Từ nhỏ đến giờ, hôm nào mắc mưa, cố chạy về nhà mà lười không lau khô người thì y như rằng tôi sẽ bị cảm. Nếu chưa tới mức nặng nằm liệt giường, tối đa 3 ngày sẽ khỏi bệnh; còn bệnh nặng, thì kéo dài hẳn 1 tháng và có khi nhập viện. Tôi ước gì có những thứ cũng qua ngay như cơn bệnh cảm vậy, vì thà làm khổ bản thân mình một lần rồi thôi, uống thuốc là khỏi, không có âm ỉ dai dẳng. "Trong vòng 177 giờ tới, tôi sẽ giành lại được trái tim của anh! Nếu tôi thất bại trong trò chơi số phận này, tôi sẽ không làm phiền anh nữa."
Không biết tôi đã đọc đi đọc lại tin nhắn này bao nhiêu lần, mỗi lần đọc xong thì lại ngồi thẩn ra như một thằng khờ, mở lịch lên xem ngày tháng. Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi... Còn hắn, đến sự cố gắng mà cũng không có được một chút. Loại trừ khả năng người luôn để ý tiểu tiết như Huy quên chuyện quan trọng như thế này, đã mấy lần tôi nghĩ có khi cái hạn 177 giờ không phải tính từ lúc hắn gửi tin nhắn kia, mà phải chờ thêm một tin kiểu "Bắt đầu tính giờ" hay sao đấy. Cũng có thể lắm... Nhưng chuyện này không phải việc của tôi! Hắn không giao hẹn trước, tôi vẫn là cứ tính 177 giờ từ ngày đó thôi. Mà mọi người thấy rồi, hắn cũng chả thèm quan tâm tôi có hiểu lầm hay không đâu. Người xa lạ, người xa lạ, người xa lạ. Tôi cứ tự nhủ với chính mình từ khi tên con trai đó đòi chia tay, hắn chỉ còn là một người xa lạ! Nếu vậy thì tôi đang chờ đợi cái gì chứ?... Nhảm nhí. Không còn đếm được số lần tôi gục đầu vào tay trong tuyệt vọng, chỉ mong rằng mình đừng có dây dưa thế này nữa nhưng không thay đổi được gì. Mình còn tình cảm thì sao, vốn đã cho cơ hội mà không biết trân trọng, hắn chỉ nói cho sướng miệng - nhầm, là viết cho sướng tay!
Triệu Quốc Huy, tôi biết là mình không thể tin bất cứ cái gì về cậu cả, vì cậu chưa bao giờ thật lòng với tôi. -
Chiều, tôi ra khỏi nhà khi trời còn hửng nắng, gió nhè nhẹ vi vu, mây trời phau phau trắng khiến không ai có thể tin rằng chỉ 15 phút sau đó, mưa bắt đầu rơi những hạt vừa nặng vừa to như muốn làm thủng da đầu. Mặt trời mất lặng khiến khi tôi ngẩng lên chỉ còn thấy mây đen và có cảm tưởng ở đâu đó, mấy ông thần thời tiết đang nhếch mép cười: "Nắng hả? Nắng cái gì, tin người thế nhóc con." Không vui. Tôi nhanh bước chân, cố về nhà trong thời gian nhanh nhất có thể nhưng những hạt nước ngày càng đọng nhiều trên mắt kính khiến tôi nhận ra mình sẽ phải dầm mưa trước khi kịp đến mái hiên gần nhất. Bị cận khổ lắm. Dù mắt tôi ngày trước khá tốt, hay ít ra đó là điều tôi tưởng cho đến khi nó bất hợp tác và bắt tôi phải ôm cặp kính thì tôi mới biết mình trở nên phụ thuộc hẳn ra. Bạn sẽ không biết "nhìn rõ" là thế nào cho đến khi bạn đeo kính đâu. Nhưng ai cũng hiểu rồi, bốn mắt khổ nhất là khi trời mưa. Đeo kính thì lốm đốm trước mắt, không đeo thì mờ ảo một vùng, kiểu nào cũng "áo em trắng quá nhìn như ma" (nhầm, theo Hàn Mặc Tử thì là "nhìn không ra"). Tôi chạy ra đến ngã tư thì mắt kính đã ướt đến không thể nhìn được gì nữa, đành gấp kính lại cầm trên tay, cố băng sang đường trước khi đèn chuyển đỏ. Những chiếc xe gắn máy cũng thi nhau phi trên đường, bất chấp sự trơn trượt của mặt đất đầy nước. Vừa đặt chân lên được bên này vỉa hè, đột nhiên nghe một tiếng "Rầm!" lớn vang lên sau lưng. Theo phản xạ, tôi quay phắt lại, vừa vặn chứng kiến một vụ tai nạn xe. Hai chiếc xe máy đâm vào nhau, người ngã sóng soài trên đất. Hơi tàn nhẫn, nhưng tôi biết mình cũng không giúp được gì, họ sẽ tự đứng dậy thôi. Ông bác mặc đồ bảo vệ cầm tay lái, từ từ dắt xe đứng dậy, trong khi cậu thiếu niên thì ngồi suýt xoa ôm đầu vì cậu ta không đội mũ bảo hiểm, để đầu trần, tóc đen cắt kiểu-... ... "Huy?" Chỉ kịp kêu lên một tiếng, tôi không suy nghĩ được gì mà lao ra đường ngay lập tức. Đúng lúc đó, áo sơ mi đã đẫm nước của tôi bị kéo giật mạnh về sau. "Cẩn thận!" Tôi giật mình, sau khi kịp hoàn hồn thì quay lại nhìn người vừa kéo, phát hiện là Võ Anh Khoa. "Cậu làm gì vậy?!" Tôi cố gạt cánh tay ra. "Tôi hỏi anh mới đúng." Một tay cầm dù, tay còn lại vẫn cố nắm giữ áo tôi. "Anh không sợ bị cảm cũng phải cẩn thận xe cộ chứ? Cứ thế mà lao ra đường sao? Đang đèn đỏ đấy!" "Nhưng đó là thằng khốn nạn bạn của cậu đó!" "Cái gì mà bạn-..." Võ Anh Khoa nhìn tôi, rồi vội liếc sang cặp kính tôi cầm trên tay, ngạc nhiên kêu lên. "Anh nhìn thành Huy hả?..." "K-Không phải... sao?" Tôi chùi vội kính vào vạt áo thằng Khoa, rồi đeo lên mắt. "A."
Không phải, không phải hắn. Phải rồi, bây giờ tóc hắn có còn màu này đâu. Hắn cũng chẳng cắt cao lên như thế nữa. Hắn biết lái xe máy từ bao giờ? Mà quan trọng hơn, một người bất kì không thể cứ là hắn mà, tại sao lại cho là hắn?... Ây... Tôi lo đến hồ đồ mất rồi. Ban nãy, nghĩ đến chuyện hắn bị va chạm nằm trên đất như vậy, tôi sợ đến hoảng loạn, không thể hờ hững như với người xa lạ được. Khao khát trong lòng phải chạy ra đó, đỡ hắn dậy, xem hắn có bị sao không, bản năng một người đàn ông muốn quan tâm người đã từng là người mình yêu thương. Khi không nhận được tin nhắn của hắn, tôi cũng từng nghĩ đến khả năng hắn bị tai nạn gì đó khiến không thể liên lạc với tôi, hoặc tệ hơn, hắn không còn tồn tại nữa... Nhưng câu chuyện này đã rất cẩu huyết rồi, nó không thể thê thảm đến mức tác giả bắt chúng tôi phải mỗi người một thế giới như thế, nên nỗi lo của tôi giảm bớt đi nhiều. Vậy mà tất cả trong phút chốc đã sụp đổ tại khoảnh khắc tôi chứng kiến tai nạn kia. Tim thực sự như thắt lại, bởi tôi tưởng rằng nỗi lo của mình thành sự thật ngay lúc đó rồi. Ý nghĩ đó đã chi phối tu tưởng khiến não tôi sinh ảo giác. Tôi cũng đã không đủ tỉnh táo mà nhận ra rằng chỉ mới một khoảnh khắc trước, tôi còn tự nói rằng mình không giúp được gì đâu vì họ sẽ tự đứng dậy. Con người vốn tàn nhẫn với người họ không quen, lấy trăm nghìn loại cớ biện minh cho sự vô tâm của mình... Nhưng tôi dù đã tự nhủ phải xem hắn là người xa lạ, vẫn không thể kìm chế bản thân nghĩ đến hắn đầu tiên. Triệu Quốc Huy, cậu đã làm gì cuộc sống của tôi vậy?!
"Tôi tưởng anh dứt khoát với nó rồi." Khoa đột ngột lên tiếng khiến tôi giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ. "T-Thì dứt khoát thật mà!..." Thấy thái độ có chút bối rối của tôi, cậu ta nhếch mép. "Hẳn là dứt khoát. Vậy mà vừa tưởng nó nằm ngoài đó thì suýt bất chấp lao ra." "Cậu thấy người bị nạn không cứu?!" "... Anh nói xong, anh tự xem lại có hợp lý không?"
Tôi ghét những kẻ nói chuyện như thế này, ghét kinh khủng! Cứ thích dồn ép người khác vào đường cùng như thế mới được hả?
"Thắng, anh định quay lại với Huy sao?" Câu hỏi của Khoa lại khiến tôi một lần nữa rơi vào hoang mang. Chính tôi cũng nhiều lần tự hỏi như thế, rồi cũng cảm thấy bản thân thật thất bại quá, chưa gì đã dễ dàng tha thứ. Ngoài miệng thì vẫn không chấp nhận, nhưng trong tâm thì đã xuôi rồi. "Anh đừng quên, ba của nó là ba của anh đó." "...!" "Hai người định loạ-..." "Cậu im đi!" Tôi không thể để cậu ta nói ra hai chữ đáng kinh tởm đó. "Huy đã nói với tôi nó sẽ theo đuổi lại tôi, chứng tỏ đã có gì đó khiến nó thay đổi ý định ban đầu. Chắc chắn là vậy! Huy đã phát hiện ra một cái gì đó, như kết quả giám định có vấn đề hay sao đó, hay bác sĩ không có giấy phép khám bậy bạ như nào đó, nói chung là thế đó... đó...đ-..." Giọng tôi nhỏ dần khi niềm tin trong tôi bắt đầu lung lay trước cái nhếch mép ngày càng cao của Võ Anh Khoa. Tôi vốn tin rằng cái chuyện Huy muốn nói với tôi sẽ liên quan đến sự thật chúng tôi là anh em ruột, nhưng chẳng lẽ không phải? "Anh tin vào sự hứa hẹn của Huy à?" Cậu con trai trước mắt tôi bỗng nở một nụ cười rất tươi, tươi đến mức giả tạo kèm theo đáng sợ. "Sao anh không nghĩ đến chuyện nó lại chán chường và tìm trò mua vui?" "Thái độ của nó không giống vậy." Tôi đã chứng kiến những ngày qua sự thay đổi của hắn, cảm giác rất thật, rất chân thành. "Tôi tin Huy." "Hắn lại giao cho anh một cái hẹn để theo đuổi anh đúng không?" "7 ngày." "Anh đã thấy có biểu hiện gì chưa?... Tôi đoán nhé, chưa." "..." "Thắng à, tôi không muốn phá vỡ niềm hi vọng của anh, nhưng tôi không muốn lại thêm một người phải đau khi yêu phải một kẻ như Huy." "T-Thêm một người...?" Ý cậu ta là sao chứ... Tôi... thấy trò đùa này không vui chút nào. Không hề vui. "Hôm sinh nhật Huy, tôi và cậu ấy đã làm chuyện đó với nhau." (Má Khoa đốt nhà rồi :v) ... ...... ......... Okay? Huy và Khoa... Hai thằng nhóc 18 tuổi... Làm chuyện đó... "Làm chuyện đó"... là chuyện đó đó sao? Thật sự là cái chuyện... Okay, thời đại mới, bình thường hoá thôi. Trước đây tôi cũng chỉ mới 18 tuổi mà... Haha. Nhưng tại sao... lại là Khoa vậy? Tại sao-- "Tôi đùa đấy. Anh thật dễ tin người." Trước sự bàng hoàng của tôi, cậu ta tự nhiên bật cười. "Mà cũng không hẳn là đùa, nói chung là tôi đã ở bên cậu ấy suốt buổi tối, có uống chút rượu và bia. Biết đâu được lỡ không kìm chế, lại làm gì đó, haha." Tôi cảm thấy như có cái gì nghẹn ở cổ, nhiều thứ muốn thốt ra, nhưng khó khăn lắm mới nuốt được xuống mà chỉ có thể hỏi lại. "... Nó biết cậu thích nó?" "Biết chứ. Tôi nói mà. À phải, cậu ấy còn nói với tôi hãy cho cậu ấy thời gian, cậu ấy sẽ cho tôi một câu trả lời." "Thời gian? C-Câu trả lời?..." "Yep." Khoa nhún vai. "Từ hôm sinh nhật tới nay, cậu ấy vẫn im lặng đấy. Tôi chờ hơn cả tháng rồi mà còn không có câu trả lời, liệu cái 7 ngày của anh có thực sự tới?" "Cậu đùa tôi." "Tin hay không tuỳ anh. Huy vốn là một người như vậy đấy." Khoa đặt một tay lên ngực, hạ thấp giọng. "Tôi yêu cậu ấy 5 năm rồi, đã quen. Chỉ có anh là quá ngây thơ, anh không nhận ra được những cái cậu ấy không bao giờ thể hiện." "..." "Thật ra anh vốn rất may mắn. Anh đã hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, Thắng à, nhưng anh chưa bao giờ trân trọng. Cậu ấy xem anh là đối tượng theo đuổi, nên chỉ cho anh thấy những gì tốt đẹp nhất." Đôi mắt Võ Anh Khoa như ánh lên một vẻ gì đó vừa ghen ghét vừa thương hại người đứng trước mặt mình. "Còn tôi, cậu ấy chỉ xem tôi như một thành phần tồn tại xung quanh mình theo lẽ tất yếu, cậu ấy không cần phải cố gắng khiến tôi vui, nên tôi hiểu rõ Huy hơn anh nhiều lắm." "Làm sao tôi biết được những thứ người ta cố giấu..." "Người vô tư như anh thật sung sướng. Chỉ cần nói như vậy thì không cần nghĩ đến cảm xúc của người xung quanh... Anh có biết lúc cậu ấy hứa rằng hãy cho cậu ấy thời gian suy nghĩ về lời tỏ tình của tôi, tôi đã nghĩ rằng mình không cần bao giờ phải ghen tị với anh nữa."
Nghe xong, toàn thân tôi trở nên run rẩy, tôi biết không phải chỉ do cái lạnh của cơn mưa. Mãi rồi tôi mới lắp bắp cất lời được. "Cậu... Cậu kể cho tôi c-chuyện này để làm gì?" Khoa lại bật cười. "Ừ nhỉ, kể cho anh nghe làm gì? Cứ để anh hi vọng thì tốt hơn ha." Rồi cậu ta đột ngột cúi gần, nói nhỏ. "Chúc anh chờ đợi vui vẻ, tình địch." Nói xong, cậu ta ôm dù bỏ đi, để lại tôi tiếp tục rũ nước trong mưa. Một cơn gió thổi qua khiến toàn thân được một phen lạnh lẽo rúng động từng tế bào da, tôi mới giật mình nhớ ra mình đang dầm mưa, liền co chân chạy về nhà.
Tối, tôi nhận ra người bắt đầu nóng lên phát sốt, liền phải uống một viên thuốc cảm để phòng ngừa đổ bệnh. Đầu nhức như búa bổ, đến lúc bố hỏi tôi nguyên nhân khiến tôi trông mệt mỏi như vậy, tôi cũng không biết là do mình dầm mưa, hay do bị những lời nói kia tác động. Tôi luôn là một kẻ vô tâm vô tình như vậy sao? Tôi không quan tâm cảm xúc của người khác? Còn chuyện kia nữa. Nếu con người thật của hắn quả đúng như tôi đã được nghe ban nãy, tôi không còn niềm tin vào những gì hắn nói. Đáng ghét. Hẳn là thật rồi. 177 giờ để theo đuổi lại tôi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra! Lời hứa thật dễ dàng buông ra mà. Với tôi cũng vậy, với Võ Anh Khoa cũng vậy, có chắc là ngoài hai chúng tôi hắn không hứa hẹn điều tương tự với ai khác?
Càng nghĩ về những gì hắn từng nói, tôi chợt giật mình thắc mắc tại sao mới chỉ 18 tuổi mà những suy nghĩ của Triệu Quốc Huy lại già dặn đến thế. Hắn đùa giỡn với suy nghĩ của tôi như thể hắn đã rất rành rẽ về cuộc đời! Mới sống 18 năm trên đời đã thế... Tuổi thơ của hắn đã phải trải qua những gì vậy chứ?!
Mang tâm trạng bất an, tôi mở điện thoại, lại đọc tin nhắn đó thêm một lần nữa, rồi chọn vào album hình, bắt đầu xem lại những tấm ảnh vốn bao nhiêu lần định xoá đi, nhưng rồi lại lười quá để đó. Chúng tôi... có thật ít hình, vì gần như không đứa nào thích chụp cả. Những tấm tôi chụp được của hắn, hắn luôn mỉm cười rất tươi nhìn vào ống kính. Những tấm tôi chụp lén, đều bị hắn giật lấy xoá trước khi tôi kịp lưu. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng hắn ghét có hình dìm, nhưng giờ nghĩ lại những điều ban nãy tôi nghe, phải chăng là hắn không muốn tôi thấy những biểu cảm khác lúc không phòng bị? A. Có một tấm hình... chúng tôi hôn nhau. Có lẽ là Rin chụp được. Nhìn nó không giống một cặp đôi bình thường lắm, bởi tôi thường xuyên cự tuyệt hắn. Hắn đã phải chịu đựng thái độ của tôi rất nhiều, phải không...? Vậy, trước một người luôn nghe lời và chiều chuộng hắn như Võ Anh Khoa, thật sự hắn đã mềm lòng và đón nhận? Làm chuyện đó... Thật sự giới hạn của làm chuyện đó là tới mức nào?! Hôn, sờ soạn, hay... Dừng lại! Tôi không chịu đựng nổi nữa!! ... Huy... Tôi ghét cậu... Nếu cậu thực sự làm chuyện đó với người khác, tôi sẽ thật sự ghét cậu đấy... Tôi còn chưa từng nghĩ tới mà... Tại sao cậu có thể... đối xử với tôi như vậy... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ụp mặt vào gối mà khóc tức tửi từ lúc nào. Tôi không phải khóc vì buồn, mà vì tức, vì ấm ức không thể làm gì được. Tôi không muốn hạ mình đi nhắn tin cho hắn hỏi sự thật này, càng không có cách nào khác kiểm chứng. Bất lực... Hoàn toàn bất lực. Chùi đi những dòng nước đang làm nhoè đi cặp kính, tôi nhận ra mắt mình bị chảy nước một phần do cơn sốt bắt đầu nặng lên. Bình thường, tôi không dễ khóc như vậy. Không phải phân biệt giới tính, nhưng con trai thường khó khóc hơn con gái; từ bé, bố cũng dạy tôi không được khóc. Có lẽ tôi hơi chủ quan về vụ dầm mưa ban nãy. Nếu tối nay không hạ sốt, tối mai phải đi mua thuốc hẳn hoi, nếu không muốn bệnh liệt giường. Khi người ta mệt hay buồn, tốt nhất là nên đi ngủ. Ngủ rồi thì không phải suy nghĩ nữa, không còn lý trí chi phối cảm giác nữa, thoải mái hơn nhiều. Tôi tắt đèn phòng, chui vào chăn, kiểm tra hộp thư lần cuối để chắc rằng mình không bỏ sót tin nhắn nào, để rồi ôm nỗi thất vọng trống rỗng đi ngủ. Đúng lúc vừa khoá điện thoại, đột nhiên có tin nhắn bay tới. "Đừng nghĩ về tôi nữa, thức khuya không tốt cho sức khoẻ, nhất là thần kinh. Tôi biết anh đang nghĩ về tôi vì tôi đang nghĩ về anh. Tôi cũng đi ngủ đây, bác sĩ bảo tôi cần phải nghỉ ngơi đủ mới làm chậm được tốc độ bộc phát của bệnh, chỉ là tôi lỡ nghĩ về anh vượt quá thời gian tự đặt ra rồi. Tối nay tôi sẽ cố không mơ về anh nữa, vì tôi sợ nếu tiếp tục, tôi sẽ lại mơ thấy những thứ cơ thể tôi khao khát do thiếu thốn quá lâu. Tin nhắn hơi dài, anh đọc xong cũng mỏi mắt rồi, ngủ ngon. Tôi nhớ anh. Huy." Sớm không sớm, muộn không muộn, lại ngay lúc này. Cậu muốn tôi phải ngủ thế nào đây? -- Còn tiếp...
Hình bạn Huy phiên bản tóc không nhuộm và bị tác giả cho ăn hành.
|
Trò đùa thứ 32: Betrayal [HUY] Trò đùa thứ 32: Betrayal [HUY] (Khi người bạn tin tưởng nhất đột nhiên quay sang cắn bạn một phát) -- Thông báo trước rằng chương này không được buồn cười, vui vẻ hay thư giãn như những chương trước đó, bởi bạn sắp được một người vốn rất thích tự suy nghĩ đối thoại một mình kể chuyện cho nghe. Tôi cũng cảnh báo luôn là bạn sẽ bị nhồi nhét một lượng kiến thức kì lạ mà có thể cả đời bạn cũng chưa nghe đến, nhưng nó hợp lí và có thể sẽ có ích cho bạn sau này, nếu bạn thực sự lo lắng cho sức khoẻ của bản thân trước sự phát triển chóng mặt của nhịp sống xã hội. Thay vì đọc lướt và cảm thấy không hiểu, bạn có thể xác định trước là bỏ qua hẳn những đoạn này. Nhưng nhớ rằng, nếu do bạn bỏ qua không đọc nên không hiểu, thì đừng hỏi lại người kể chuyện tại sao chỗ đó lại như thế. Tôi là một con người bận rộn nên không có thời gian đi trả lời lại những gì mình đã trình bày. Đôi khi, khi bạn kể lại chuyện đời cho một người khác nghe, bạn sẽ giật mình nhận ra tại sao lúc xảy ra chuyện đó, mình lại có thể bình thản đến vậy. -- Tôi đã có một ván cá cược không hề nhỏ trong đời. Cái gọi là há miệng chờ sung có thể đúng trong hoàn cảnh này. Người ta nói, khi đói ăn gì cũng ngon hơn. Minh chứng là Trạng Quỳnh từng lừa Chúa Trịnh ăn món Mầm đá. Cơm với nước tương vốn không phải món một người sang trọng, giàu có như Chúa thèm để mắt đến, huống hồ chi thấy ngon. Nhưng Trạng đã để Chúa chờ đợi đến bụng sôi cào, đói không còn tả nổi. Lúc đó, món gì vào cũng thấy ngon được, nhất là thứ có chút vị mằn mặn. Cũng như chuyện tình yêu. Bạn và người ấy gặp nhau hằng ngày, nhắn tin hằng ngày, đến một ngày đột nhiên sẽ cảm thấy có chút ngộp. Lúc này, có thể để hai bên có một chút khoảng cách, đủ lâu để phải nhớ thương đến người kia mà không làm tình cảm vô tình bị rạn nứt. Tình yêu trải qua ngọt thì vui, chua thì buồn, cay thì đau, đắng thì hận và cần một chút mặn để nhớ.
Không phải khi không mà tôi thành một chuyên gia tâm lý tình yêu lảm nhảm chuyện đời, chỉ là nếu nêu thẳng vào vấn đề thì chưa chắc mọi người đã hiểu cái lý do khiến tôi đánh cược thời gian 4 ngày quý báu chỉ để hi vọng rằng người mình nhớ sẽ nhớ đến mình. Tôi đã tác động vào người đó bằng cách đưa ra một cái hẹn. Theo phản ứng tự nhiên của tâm sinh lí con người, nếu thực sự xem trọng cái hẹn đó, tự động họ sẽ luôn kiểm tra xem đối phương có giữ hẹn không. Bạn bè hẹn 5 giờ gặp mặt, nếu bạn thực sự quan tâm cuộc gặp mặt này, từ 4 giờ bạn sẽ bắt đầu xem đồng hồ và nghĩ rằng người đó có đang trên đường đến chưa. Bạn sợ trễ hẹn, sợ có chuyện bất ngờ xảy ra, sợ nhiều thứ khác. Đó chính xác là những gì tôi mong muốn người con trai mình đang cố gắng theo đuổi lại cảm thấy trong suốt 4 ngày qua. Hơn 70 tiếng đồng hồ, không phải quá nhiều nhưng cũng đủ dài để một tin nhắn quyết định có thể đánh trúng tim đen của anh ấy sau từng ấy thời gian chờ đợi. "Đừng nghĩ về tôi nữa, thức khuya không tốt cho sức khoẻ, nhất là thần kinh. Tôi biết anh đang nghĩ về tôi vì tôi đang nghĩ về anh. Tôi cũng đi ngủ đây, bác sĩ bảo tôi cần phải nghỉ ngơi đủ mới làm chậm được tốc độ bộc phát của bệnh, chỉ là tôi lỡ nghĩ về anh vượt quá thời gian tự đặt ra rồi. Tối nay tôi sẽ cố không mơ về anh nữa, vì tôi sợ nếu tiếp tục, tôi sẽ lại mơ thấy những thứ cơ thể tôi khao khát do thiếu thốn quá lâu. Tin nhắn hơi dài, anh đọc xong cũng mỏi mắt rồi, ngủ ngon. Tôi nhớ anh. Huy."
. . Thật ra cái kế hoạch cầu may hi vọng anh sẽ nhớ về mình chỉ là một phần lý do. Nguyên nhân thật sự của bốn ngày qua... chính là tôi đã sợ hãi. Sau khi đưa ra lời đề nghị 7 ngày, tối hôm đó, tôi đã ném điện thoại ra xa và nằm trên giường với nỗi hoang mang tột độ. Tôi hoảng hốt khi nhận ra mình vừa làm trò lố bịch gì và bắt đầu sợ hãi khi lo lắng về việc thất bại. 177 giờ? Chỉ có bảy ngày thôi! Bảy ngày thật sự là quá ngắn để có thể bắt đầu một tình yêu thực sự! Việc theo đuổi anh trước đó là một sự sắp xếp và tính toán rất kĩ lưỡng từ trước cái hạn 7 ngày kia rất lâu. Quan trọng hơn, lúc đó anh không mang nỗi hận với tôi như bây giờ! Tôi không tự tin về khả năng của mình nữa. Thất bại thì làm thế nào? Tại sao tôi lại đưa ra cái lời hứa hẹn đáng sợ đến thế?! Một sai lầm trong quá trình sẽ dẫn đến hậu quả rất kinh khủng. Và tôi không dám làm bất cứ gì vào ngày hôm sau. Tôi không dám nhắn tin chào buổi sáng vì sợ giờ đó Thắng đang còn buồn ngủ, đánh thức sẽ khiến anh khó chịu và ghét tôi hơn. Tôi cũng không dám xuất hiện trước mặt anh, vì sợ mình lại lỡ làm gì đó khiến anh giận như khi trong thư viện. Biết chân anh đau, tôi cũng chẳng có can đảm hỏi thăm vì sợ khiến anh gợi lại cái ngày tôi nói cho anh một nửa sự thật về việc bố mình là bố thân sinh của anh. Bị kẹt trong một sự lẩn quẩn bế tắc, tôi cảm thấy tình trạng của mình có vẻ ngày càng tệ hơn so với lần cuối cùng gặp bác sĩ. Nói về việc đó, tôi thực sự đã phải đi khám khi nhận ra sự stress cực độ khoảng thời gian nhầm tưởng sự thật vừa qua đã khiến thần kinh có triệu chứng bất thường. Trước khi khám bệnh, tôi dần dần phát hiện mình đã nóng giận trước nhiều lý do mà bình thường thôi không bao giờ để ý tới, thi thoảng tôi mất tự chủ trước những hành vi bộc phát, ví dụ trách mắng chị giúp việc khi phát hiện chị ta đánh rơi một cọng chổi trên hành lang. Nghiêm trọng hơn, tôi giật mình phát hiện mình không còn làm chủ tốt lực của bản thân khi một lần chụp lấy lon nước rơi từ quầy bếp xuống nhưng lại bóp quá mạnh khiến nó móp vào và bật tung toé. Người ta thường không cho bệnh nhân ung thư biết căn bệnh của họ, một phần để họ vui vẻ ra đi, một phần cũng để tránh sự căng thẳng khi biết sự thật về cái chết cận kề làm tình hình bệnh tệ đi. Có lẽ trường hợp của tôi cũng vậy. Nếu tôi chưa biết rằng mình có nguy cơ phát bệnh khi bước vào độ tuổi 30, có lẽ tôi sẽ không đến mức này. Cũng tính đến khả năng đây chưa chắc là triệu chứng thật báo hiệu cho căn bệnh tôi mắc phải, nhưng do não bộ tôi đã tự tạo ra triệu chứng giả vì quá căng thẳng. Nó đã mô phỏng lại những phản ánh đã được ghi nhận từ quyển sách kia và tái tạo lại theo ý muốn của nó, khiến cơ thể tôi lầm tưởng tôi đã mắc bệnh và có hoạt động tương tự như đã mắc bệnh. Nói gắn gọn, nghĩa là tự mình doạ mình. Tôi không muốn phải sống trong mập mờ, nên đã đi kiểm tra ở chỗ bác sĩ riêng. Kết quả, có một phần là do cường độ nhịp sống ngày nay thực sự khiến giới trẻ chịu nhiều căng thẳng hơn và mở rộng giới hạn tuổi mắc bệnh xuống, tôi thuộc dạng suy nghĩ quá phức tạp nên khả năng mắc bệnh cao hơn người cùng độ tuổi. Bác sĩ khuyên tôi nên hạn chế hoạt động trí óc quá nhiều, dành thời gian thư giãn và các hoạt động giải trí thể thao. Tôi có hỏi cờ được tính là thể thao thì tôi chơi cờ vẫn xem là tốt sao nhưng đã bị bác sĩ nhìn bằng cặp mắt chán ghét như khi còn nhỏ. Nếu ông ta không nhìn như vậy, có lẽ tôi đã hỏi luôn liệu hoạt động giải trí có bao gồm sex... Theo lời dặn, tôi cần được thư giãn đầu óc một thời gian, đủ để thôi lo sợ về căn bệnh sớm muộn gì cũng đến kia. Những mỗi lần cố không nghĩ về căn bệnh này, tôi chỉ có thể nghĩ tới anh ấy, người con trai tôi đã tổn thương. Ngồi vẩn vơ một mình, câu hỏi đầu tiên đặt ra là: "Anh ấy đang làm gì?" Điều tiếp theo sẽ là liệu anh ấy có nhớ đến mình không. Rồi thì những kí ức trong 3 năm qua cứ thay nhau ùa về, vì suốt 3 năm qua, không biết từ lúc nào, mọi hoạt động trong đời tôi đã gắn liền với hình bóng người con trai ấy. "Giờ này năm ngoái, mình đang xem phim với Thắng..." "Giờ này cách đây mấy tháng, mình đã hẹn anh ấy đi chơi..." "Giờ này cách đây 2 năm, mình đã lầm đầu tiên được anh chủ động hôn..." Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên vì sao tôi có thể nhớ được những chi tiết đó. Có lẽ từ bé, tôi vốn không có ấn tượng mấy về thế giới xung quanh nên bộ nhớ còn rất trống. Từ khi Thắng bước vào cuộc đời tôi, tất cả những gì về anh tôi đều cảm thấy đặc biệt và đã đưa nó vào lấp đầy những khoảng trống đó. Mỗi lần nghĩ lại mình đã dùng cái cớ chia tay ngu xuẩn thế nào và đã đối xử lạnh lùng với anh ấy ra sao, tôi thật sự chỉ muốn đấm thằng Triệu Quốc Huy đang tự độc thoại với chính nó đến nằm viện. Tôi biết anh ấy đã phải khóc vì tôi, không chỉ một lần. 19 tuổi rồi, anh đã gần như có đủ những suy nghĩ chính chắn cho lựa chọn hạnh phúc về sau. 20 tuổi là anh đã có thể đi lấy vợ, nhưng anh không nghĩ đến cuộc sống với một cô gái khác. Từ ngày tốt nghiệp, anh đã từ chối lựa chọn kết hôn đường đường chính chính, lấy vợ và sinh con để tiếp tục mối quan hệ với tôi. Vậy mà tôi đã làm gì chứ? Đến bây giờ, dù đã tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình và có cơ hội được nắm tay anh đi tiếp con đường đó, liệu anh có còn muốn nắm lấy tay kẻ đã từng bỏ rơi mình? Trong một phút nóng giận hôm ấy, tôi đã không thể nói ra lý do tôi muốn quay trở lại mối quan hệ với anh, để giờ đây phải dằn vặt chờ đợi anh cho cơ hội giải thích. Anh ghét tôi cũng đúng, nhưng tôi có nỗi khổ mà. Tôi cũng có cái tự trọng rất cao của mình, khiến đôi khi tôi quên mất mình là người có lỗi và không thể cãi tay đôi với anh như xưa, vì giờ đây không phải là chuyện một cặp đôi cãi nhau. Ngày xưa cãi rồi có thể làm lành, giờ đây cãi thì càng tăng thêm khoảng cách giữa hai người đang bị coi là xa lạ... Nếu tôi có thể viết một bài hát, có lẽ tôi sẽ đặt tên cho nó là "Mất", bởi vì tại thời điểm này của của cuộc đời, tôi đã mất đi quá nhiều thứ quan trọng. Tôi mất bố ruột vì phát hiện hoá ra ông ta không phải người đàn ông duy nhất của mẹ, tôi mất đi một người mình có thể vô tư tâm sự vì phát hiện người đó vốn yêu thầm mình, tôi mất đi hi vọng vào một cuộc sống lành mạnh mà tôi vốn luôn cố gắng giữ gìn từ các thói quen tốt và quan trọng hơn hết, tôi đã mất đi người tôi từng tin rằng sẽ nắm tay mình đi suốt quãng đường còn lại. Triệu Quốc Huy 8 tuổi và Triệu Quốc Huy 18 tuổi, mười năm cách biệt khiến một cậu bé và một cậu thanh niên có những suy nghĩ khác nhau về độ trưởng thành, nhưng cái cảm xúc của lần đầu mất đi nhiều thứ cùng lúc và lần này không thay đổi bao nhiêu. Tôi có thể thấy mình vẫn còn lạc lõng như một đứa trẻ giữa cái dòng đời xô bồ, dù tôi đã cố ép bản thân phải lớn lên và có những suy nghĩ già dặn để tự bảo vệ. Triệu Quốc Huy 18 tuổi vươn bàn tay về phía chính mình mười năm trước, xoa đầu đứa trẻ đang ngồi khóc trong một góc nhỏ, trên người là bộ quần áo rất sang trọng cho một bữa tiệc nhưng đã bị bẩn rách rồi. Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình mười năm sau, đột nhiên chùi nước mắt và đẩy hắn ra, mỉm cười nói: "Tạm biệt."
Đùng một cái, những mảnh ghép của bức tranh kí ức vỡ tung ra, bay loạn trong không trung rồi dần tan biến vào hư vô. Tôi của tuổi 18 bừng tỉnh, trở về thực tại. Phải thoát khỏi sự sợ hãi mất mát của mười năm trước mới có thể khiến bản thân mình tiếp tục không mất thêm nữa. Sáng hôm nay, tôi đã đi khám một lần nữa và nhận được lời dặn dò kĩ lưỡng hơn về việc không được suy nghĩ nhiều cũng như nghỉ ngơi điều độ khiến tôi nhận ra mình vốn đã không còn gì để mất, cùng lắm lần này thất bại thì sống tới năm 30 tuổi là tốt rồi. Người ta nói, tình yêu không phải là tất cả, tôi cũng sẽ không đến mức tự tử vì tình hay kiểu rơi vào tình trạng tự kỉ, nhưng dĩ nhiên tôi không thể nói ra câu: "Không còn người này thì còn nhiều người khác" sau khi đã làm tổn thương một người vô tội như Thắng. Triệu Quốc Huy chỉ có thể sống một lần, phải sống theo cái mình muốn trước khi não bộ từ chối hoạt động theo ý mình và để căn bệnh đột quỵ khiến mình mất tự chủ. Không ai cần tôi cả, ngay cả người tôi quan tâm nhất hiện giờ mà cũng không cần nữa thì 12 năm tới là quá đủ để trải nghiệm cuộc đời. Nếu nói rằng câu chuyện này đã đề cao quá mức tình yêu của hai thằng nhóc vừa bước qua tuổi vị thành niên thì có lẽ không đúng, bởi vì rất hợp lý khi tôi coi đây là mục tiêu trước mắt phải đạt được trước khi tiếp tục giải quyết những vấn đề khác trong đời. Con người cần có tình cảm, có sự nghiệp và có sức khoẻ. Ở tuổi này, tôi đứng giữa ranh giới của tình cảm và sự nghiệp bởi sức khoẻ vẫn đang tốt nhất trong 3 giai đoạn đời người, và dĩ nhiên vì chưa bước qua tuổi 25 nên phần sự nghiệp vẫn chưa phải là vấn đề cấp thiết. Do đó, nếu đã không thể dành tình cảm cho gia đình mình thì tôi phải dành tình cảm cho người mình quan tâm. . . Trong tâm trạng với cách nghĩ hơi lạc quan một cách tiêu cực so với một người mới 18 tuổi như vậy, tôi đã gửi đi cái tin nhắn kia cho Phạm Trường Thắng. Chưa đầy một phút sau liền nhận được hồi âm. "Hoang tưởng vkl. Vừa thần kinh vừa biến thái. Đừng nhắn cho tôi cùng nội dung với người phải chờ cậu hơn 1 tháng."
Vế đầu thì tôi hiểu, nhưng phần sau... có chút không bình thường. Chờ hơn 1 tháng...? Là sao chứ?
(Còn tiếp...) Ps. Chương này hơi hack não, cứ ngồi thẩm từ từ trong lúc tớ ôn thi đi nhé =)) Mà tới chương 32 rồi vẫn chưa đâu vào đâu, kiểu này hơi bị vượt quá suy tính ban đầu =)) Khoa đốt nhà lần này cháy to quá =))
|
Trò đùa thứ 33: Give your heart a break [HUY] Trò đùa thứ 33: Give your heart a break [HUY] (Một trái tim đã quá mệt mỏi sẽ cần được nghỉ ngơi) - Sau khi nhận được tin nhắn sặc mùi ghen tuông của Thắng, tôi mang trong lòng cảm xúc hỗn tạp xen lẫn vui mừng và hoảng loạn. Nếu anh chỉ nhắn mỗi câu tin nhắn trên, thật sự là tôi rơi vào đệm an toàn, nghĩa là không thành công nhưng cũng chưa thất bại. Anh chịu trả lời đã là lấy lại vốn đã đánh cược. Tuy nhiên, câu thứ hai lại là mấu chốt. "Đừng nhắn cho tôi cùng nội dung với người phải chờ cậu hơn 1 tháng."
Sự ghen tuông trong câu này gần như bộc lộ nỗi quan tâm của anh dành cho tình cảm của tôi. Một chút hi vọng le lói, tự huyễn hoặc rằng anh đang muốn khẳng định chủ quyền của mình, rằng anh chỉ muốn tôi nói những lời tình cảm như vậy với riêng anh mà thôi. Và sự thật là tôi cũng chỉ có thể diễn tả cảm xúc như vậy với một người duy nhất là anh, Phạm Trường Thắng. Chỉ có anh mới khiến tôi phải nghĩ ngợi rất lâu mà quên mất rằng mình không được như vậy, anh làm xáo trộn những trật tự và giới hạn trước nay tôi luôn bắt mình tuân thủ theo. Anh khiến tôi tái hiện lại những xúc cảm mà sự xa cách làm chúng trở nên cồn cào, thèm khát. Con người thích sống theo bản năng hơn là làm theo chuẩn mực chung, theo ý thích người khác. Nếu tôi là mình cách đây 4 năm, có lẽ tôi sẽ vứt hết mớ suy nghĩ sến sẩm này sang một bên, cứ thế trực tiếp chạy sang nhà anh, tìm cách xông vào gặp người mình khao khát được ôm lấy, thì thầm những điều dù anh cứ nói không muốn nghe nhưng tay vẫn nắm chặt áo mình níu lại, như những ngày đầu mới quen nhau... Tôi sẽ được nói rằng tôi nhớ anh nhiều thế nào... Nhưng đã 4 năm rồi. Tôi thay đổi, còn thay đổi ra sao thì tôi sẽ không lặp lại vì các bạn đã nhận ra từ rất nhiều chương trước. Tôi đã làm người con trai đó trở nên ghét bỏ mình, nên những việc tôi muốn làm kia không thể thực hiện vì nó sẽ làm tình hình thêm tệ. Điều duy nhất tôi được làm, là tiếp tục chơi trò chơi số phận, để 177 giờ quyết định định mệnh đời mình... Anh đã ghen, chứng tỏ tình hình tốt hơn mong đợi nhiều lắm. 70 giờ qua thật sự không phải là vô ích! Thứ duy nhất ngăn bản thân tôi không nhảy cẫng lên như một thằng ngố vì vui mừng, có lẽ là ý về "người đã đợi 1 tháng"... 1 tháng? Ai đang đợi tôi làm điều gì cho họ sao? Hay tôi đã làm gì cho ai đó hiểu lầm? Người này đã nói cho Thắng biết về cái hẹn 1 thánh giữa người đó và tôi, tức là phải là một người quen cả tôi và anh. Với mức độ giao tiếp của cả hai, người mà chúng tôi cùng quen biết không quá nhiều, gói gọn dưới 10 cá nhân. Vấn đề là tôi không thể nghĩ ra mình đã từng hứa với ai điều gì đó trong 1 tháng.
Trò đùa của số phận đặt tôi giữa ranh giới thành công mỹ mãn và mất hết tất cả. Nếu thực sự khiến anh hiểu rằng anh đã bị tôi đánh đồng với bao con người tôi từng hứa hẹn, anh sẽ mãi mãi lựa chọn không tha thứ, vì anh sẽ cho là tôi sẽ tiếp tục làm như vậy với anh như với bao người khác. Tôi phải thật cẩn trọng để không bị cuốn vào...
"Làm sao tôi có thể nhắn cho anh cùng nội dung với một kẻ còn không tồn tại? Theo tôi nhớ thì mình chẳng hứa hẹn với ai về việc chờ đợi 1 tháng cả."
Lần này anh nhắn lại ngắn gọn. "Cậu thật sự quá tàn nhẫn." Người ta hay nói, câu càng ngắn sức công phá càng cao, vì nó làm người tiếp nhận phải suy diễn nhiều. Như một đề bài vậy, chữ càng nhiều thì càng có nhiều manh mối để khai thác... Tàn nhẫn? Anh nói tôi tàn nhẫn? Phải chăng ý anh rằng tôi tàn nhẫn khi quên đi người mình đã hứa hẹn? Vậy người đó là ai? Tôi quyết định không nhắn tin nữa mà gọi thẳng sang cho anh. Kết quả, anh không hề bắt máy sau 6 cuộc gọi liên tục. Anh vẫn để chuông reo hết, như trêu tức tôi, như để cho tôi hiểu cảm giác bị bỏ rơi ra làm sao. Nói tới tàn nhẫn, anh không tàn nhẫn sao, Thắng?
"Người đó là ai?" "Anh đừng nói mập mờ như vậy." "Bắt máy đi!" "Tại sao anh không nghe máy?" "Anh đừng tránh tôi như vậy được không?" "Tôi thật sự không có nhắn cho ai như vậy đâu. Chỉ có anh thôi." "Anh không tin tôi mà lại tin người khác? Người đó là ai?" "Là người thân của anh sao?" "Thật sự là tôi không có bắt ai chờ 1 tháng cả!" "Tôi mất lòng tin của anh vậy sao?" "Thắng, bắt máy đi." "Thắng... Anh đọc được thì nhắn lại cho tôi." "Làm ơn..." "Thắng..." "Tôi muốn gặp anh. Tôi cần gặp anh để nói chuyện này trực tiếp." "Thắng à... Tôi biết anh vẫn mở tin ra đọc." "Anh biết đọc mà không trả lời nó gây ức chế thế nào không?" "Điện thoại còn đổ chuông, chứng tỏ anh vẫn chờ tôi gọi phải không?" "Tôi sang gặp anh nhé?" "Anh thật sự vẫn không chịu trả lời sao?" "Làm ơn nói cho tôi biết đi." "Bắt máy đi Thắng!" "Bắt máy đi." "Bắt máy đi." "Bắt máy đi." "Bắt máy đi..." "Tôi đang đến."
'Tôi đang ở dưới nhà anh.'
Đã khá lâu rồi tôi không cần gọi điện hay nhắn tin cho bất cứ ai, nên cũng không nạp thêm...
Tôi vươn tay lên muốn gõ cửa, nhưng lại sợ rằng anh nhìn thấy lại càng thêm ghét mình. Hai con người cách nhau một cách cửa gỗ nhưng lại dường như đã cách xa nhau vạn dặm... Tôi đi tới đi lui mãi trên bậc thềm, mấy lần xoay người muốn bỏ đi thì lại tiếc, cứ chần chừ mãi. Cuối cùng, tôi quyết định phải gõ cửa. Ghét cũng đã ghét rồi, trừ khi trời muốn tuyệt đường sống của tôi thì đành chịu, chứ cùng lắm tôi sẽ bị cửa dập vào mặt hay vào tay thôi. Tôi đã chịu quen rồi. Nắm tay vừa chạm cửa thì đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa mở ra khiến tôi mất đà suýt ngã nhào về phía trước. "Uy uy uy!" Người trước mắt tôi kêu lên, tôi chỉ kịp nghe mấy tiếng soạt trước khi toàn thân mình dúi vào một bên cửa. "Ây da..." "Huy?" "Ba-Chú Thanh?" Tôi suýt thì kêu nhầm theo thói quen cũ, vội sửa lại kịp trước khi khiến cả hai cùng cảm thấy gượng gạo. Chú Thanh trên tay cầm túi đen lớn, mặc đồ ngủ rộng thùng thình, tóc tai lù xù, mở to mắt nhìn tôi. "Sao con lại ở đây?" "..........." Tôi lúng túng đứng thẳng dậy, không biết trả lời thế nào cho phải. Cách đây 3 tháng, tôi đã nói những lời rất quá đáng và làm tổn thương không chỉ Thắng mà còn là gia đình của anh. "Hai thằng con trai làm sao mà yêu nhau cho được." Bằng chứng sống đứng lù lù trước mặt đây... Hai người cha của Thắng đã chung sống với nhau hơn 6 năm rồi và vẫn rất hạnh phúc. Tôi nói ra những lời đó, chẳng khác nào kì thị ra mặt mối quan hệ của họ. Dĩ nhiên, ai hiểu chuyện sẽ biết đó chỉ là một cái cớ ngu xuẩn, nhưng liệu hai vị phụ huynh này có biết không? 90% là không. Trong mắt họ, Triệu Quốc Huy chỉ là một thằng khốn nạn homophobic không hơn không kém, à không, có kém chứ, vì họ cho rằng tôi còn là kiểu chơi chán rồi bỏ, tệ hại nhất của cái tệ hại! May mắn hôm nay người tôi giáp mặt là Dương Hoài Thanh, nếu không, hẳn là giờ chẳng còn lành lặn mà đứng đây. Nếu gặp phải người còn lại, nếu không bị nắm cổ áo nện cho vài phát vào mặt hay bị đạp bay khỏi cửa thật sự là một kì tích.
"Tìm nó hả?" Chú Thanh ra hiệu cho tôi tránh khỏi cửa để chú xách rác ra ngoài. "... Vâng." "Có gọi trước không? Không sợ bị đuổi sao?" Vẫn cái giọng đều đều không bộc lộ cảm xúc rõ ràng, chú bước ngang qua tôi đến thẳng thùng rác chính trong khu vực. "... Con đã gọi." Không lộ vẻ ngạc nhiên, chú Thanh bình thản mở nắp thùng rác. "À, nó không có nhà đâu, để điện thoại sạc trong phòng khách rồi." "A..." "Nhạc chuông điện thoại của nó hay, nghe vài chục lần thật sự cũng không chán." "...." Chú Thanh biết tôi gọi, biết Thắng không nghe máy được nhưng vẫn không thèm báo cho tôi... "À Huy này, con nghĩ xem có những người thích lục rác mình bỏ đi đem xài lại không?" Âm thanh túi rác bị bỏ vào thùng kêu một tiếng phịch thật lớn, làm tôi tự nhiên giật mình. "Chắc là có những người như thế đó." Chú Thanh thong thả trở lại gần tôi, nở một nụ cười tươi. "Nhưng mà nhà chú thì không có thói quen hay sở thích như vậy đâu. Rác thì phải ở đúng chỗ của nó." "... Vâng." Lầm rồi... Bác Phong tuy nóng nảy nhưng không thù dai như chú Thanh, chưa kể chú ấy còn là gay (không phải bisexual như bác Phong) nên bị đả kích còn trầm trọng hơn... Tôi có cảm giác rằng nếu bây giờ tôi mở miệng đáp trả như vẫn làm với bố mình, thì chắc chắn kiếp sau mới mong thấy được mặt Thắng lần cuối, nên quyết định làm con ngoan trò giỏi im lặng chịu trận. Người hiền lành nổi giận thật sự đáng sợ hơn những người xốc nổi như Thắng.
"Chú vào nhà đây. Có thể hôm nay Thắng không về nhà đâu, hoặc có về thì cũng không muốn gặp người lạ." Nói rồi chú Thanh đóng cửa, không thèm liếc nhìn tôi một lần. Cánh cửa gỗ nặng nề lại một lần nữa khiến tôi cảm thấy loài người thật sự là một sinh vật đáng sợ, có thể mau chóng thay đổi thái độ chỉ trong một thời gian rất ngắn như vậy, làm chính con người cũng cảm thấy không thể tin được vào bất cứ cái gì. Cả tôi cũng thế sao? Tôi chỉ là thích nghi để sinh tồn, thích nghi để giống phần lớn loài người trên Trái Đất này thôi... . . Cơn gió lạnh của màn đêm đột ngột thổi ngang làm tôi giật mình ngẩng nhìn lên. Mấy cành cây đã bắt đầu thay lá. Hiện tượng trái đất nóng lên đã khiến các mùa không còn theo chu kỳ của tháng nữa. Phải chăng nó cũng chán phải theo một quỹ đạo rồi, muốn có sự đổi mới, muốn bứt khỏi những giới hạn mà người ta đặt ra cho nó? Một đêm dài lại trôi qua, chỉ còn 3 ngày nữa để mở lại khoá một trái tim đã bị phong kín bởi những lời nói tổn thương... - (Còn tiếp...) Ps. Nhân dịp Trump lên, có hứng viết một chút cho vui cửa vui nhà. Huy tiếp tục ăn hành nhé con :))
|
Trò đùa thứ 34: Cả nhà thương nhau [THẮNG] Một ngày mới có thể bắt đầu bằng nhiều cách, nhưng tôi có thể khẳng định việc bắt gặp gương mặt hớn hở tươi cười của một thằng nhóc cùng mẹ khác cha với mình không phải là cách bắt đầu ngày mới tốt đẹp nhất trong lịch sử. "Anh hai!" Vừa thoáng thấy tôi trong cửa tiệm bánh mì ở góc đường, nó tung tăng liền đẩy cửa bay vào. "Gặp được anh ở đâ-..." "Mày không có câu nào khác ngoài câu đó sao?" Tôi gắt lại, đặt bánh của mình lên quầy tính tiền chuẩn bị phắn lẹ để khỏi phải trò chuyện với nó. "Tại em thấy vui khi gặp được anh thật mà!" Đôi mắt cụp xuống, Gia Khánh tiu nghỉu nhìn tôi ôm bọc bánh đi khỏi quầy mà không thèm nhìn nó một cái. "Hẳn là vui." "A, anh mua bánh quy hả?" Thẳng nhóc nhòm được vào trong túi bánh của tôi, reo lên. "Đúng rồi ha, mẹ cũng nói hồi nhỏ có làm bánh quy cho anh ăn hoài." "Dối trá!" Nãy giờ, chứng kiến vẻ hồ hởi phấn khởi đầy ngây thơ của Gia Khánh, tôi thật sự không nỡ nói nặng hay đuổi nó đi, chỉ là tới câu nói này, một xíu xiu ấn tượng tốt đẹp còn sót lại của người phụ nữ kia đã bay biến. Làm bánh cho tôi ăn? Nghĩ sao vậy, haha! Tôi bị bà ta ném ở cô nhi viện từ khi sơ sinh, làm gì có chung sống cùng ngày nào? Cả sữa của bà ta còn không nhấp được một giọt, bánh quy tự làm ư? Nói dối không biết ngại sao?! "Mẹ nói với em vậy thật mà." Thằng nhóc vẫn bám theo tôi, giọng nài nỉ. "Bánh quy mẹ làm ngon lắm, vì mẹ hay cho thêm trà xanh." ... "Nhóc con, mày bị bà ta tẩy não rồi. Anh không sống cùng với bà ta từ hồi mới đẻ, làm sao ăn được những thứ bà ta làm?" Tôi xoay người sang, búng tay vào cái trán đang đưa ra trước mặt mình một cái. "Con cái không phải là công cụ của cha mẹ, nhóc không có nghĩa vụ phải giúp người đàn bà dối trá như vậy thuyết phục anh." "Anh đừng nói mẹ vậy mà. Mẹ thật sự có nói là anh rất thích ăn bánh mẹ gửi cho đó!" Một tay xoa xoa trán, Gia Khánh mếu máo nhìn tôi. "Mẹ nói, trước khi bác kia nhận anh về, mấy 'cô' vẫn gửi hình của anh cho mẹ, vẫn gửi thư nói tình hình của anh ra sao." "... Cớ hay đấy, nhưng anh mày không dễ tin người vậy đâu nhóc." Tôi cười khẩy, chợt nhận ra cái cảm giác bị lười dối bao năm qua lại lớn dần thêm một chút. "C'mon! That's totally true!" (Thôi nào! Chuyện đó đúng là thật mà!) Gia Khánh nhíu mày, dùng âm vực lớn đáp lại tôi bằng tiếng Anh. Có lẽ cậu nhóc đã xem ngôn ngữ này như một phần cuộc sống. "Hình anh bây giờ so với hồi nhỏ không khác nhiều. Có điều giờ anh cười nhiều hơn và mặt biểu cảm phong phú hơn đó, mẹ nói vậy." "Thứ gì bà ta nói mày cũng tin à?!" Tôi bật lại. "Vì mẹ là mẹ của em mà!" Giọng nói có chút mếu máo, có lẽ cậu nhóc đã bị tổn thương khi có một người cứ nói những điều không hay về mẹ mình... "Vậy thì đừng áp đặt những gì mày được nghe từ mẹ của mày lên tao!" "Nhưng đó cũng là mẹ anh!" Gia Khánh gào lên, tóm lấy vai tôi. "....." Đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén đến lạ. Nó nói bằng một giọng trầm hơn và sắc thái cũng đáng sợ hơn. "Listen, bro! Take a look at yourself. You have nothing, at least compare to us. What do you think mom wants from you? Money, children, or you lack of talents? No! She just wants your love, your love as her beloved son! Think, bro! Sometimes mom upsets me by comparing the two of us. Mom talks about you a lot, about how cute you were when you were little, about how good you are while having to live on yourself without her care. But I don't envy, because I know that she just wants to help you settle down. I love you, brother, because you're my sibbling, because you're mom's son. You're just running away from the truth, cuz you scare to accept something new. But admit it! She didn't completely abandoned you. For god's sake, brother, please don't make your mom, our mother cry for you anymore!" (Nghe này anh hai! Anh tự nhìn lại chính mình đi. Anh không có gì cả, ít nhất là so với nhà tụi em. Vậy thì anh nghĩ mẹ muốn gì từ anh? Tiền, con cái, hay sự bất tài của anh? Không! Mẹ chỉ cần tình thương của anh, tình yêu thương với tư cách là đứa con yêu dấu của mẹ. Nghĩ đi anh hai! Nhiều lúc mẹ làm em bực vì cứ so sánh hai anh em mình. Mẹ kể về anh rất nhiều, về anh trông dễ thương như thế nào khi còn nhỏ, về việc anh giỏi ra sao khi phải tự sống một mình mà không được sự chăm sóc của mẹ. Nhưng em không ghen tị, vì em biết mẹ chỉ đang muốn bù đắp cho anh. Em thương anh, anh hai, vì chúng ta là anh em ruột, vì anh là con của mẹ. Anh chỉ đang trốn tránh sự thật, bởi anh sợ phải chấp nhận thứ gì mới. Nhưng thừa nhận đi! Mẹ đã không bỏ rơi anh hoàn toàn vào lúc đó. Vì chúa, anh làm ơn đừng làm mẹ anh, mẹ của chúng ta phải khóc vì mình nữa!)
Tôi chết lặng trước những lời cậu nhóc nói, cảm giác như thế giới quan sụp đổ trước mắt. May mà mình ngày đó chăm môn tiếng Anh, không thì méo hiểu được nó nói gì, haha. Nhỏ vậy mà bắn tiếng Anh giỏi vãi cả chưởng. ... Okay, bạn trông chờ điều gì? Rằng tôi sẽ chảy nước mắt cảm động rồi run run ôm lấy thằng nhóc này sao? Tôi mạnh mẽ hơn các bạn nghĩ khi nói về cha mẹ của mình đấy. Bởi tôi chịu quen những lời công kích từ đám trẻ học cùng và những dè bỉu của hàng xóm, của gia đình bố Phong dù ông đã cố bảo vệ tôi và cũng gần như không họp mặt gia đình nữa. "Vậy, lý do mà mẹ của mày bao năm qua không thèm nhận tao là gì? À khoan, nói luôn từ căn nguyên vấn đề đi, tại sao lúc đó chọn sinh tao ra rồi lại bỏ tao?" "Mẹ nói điều kiện không cho phép-..." "Mẹ nói, mẹ nói, tất cả đều là bà ta nói. Thôi đi, mày đúng là bị tẩy não đến khờ rồi!" Tôi vừa buồn cười vừa thấy đáng thương cho Gia Khánh khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ này của mình. "Một đứa từ nhỏ được sống cùng ba mẹ ruột, được nuôi dạy đàng hoàng, sống sung sướng nuông chiều như mày sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tao, okay? Đừng có áp đặt suy nghĩ của mày lên tao! Gì mà sợ chấp nhận cái mới? Tí tuổi đầu mà đòi dạy đời anh mày à? Mày cần trải đời nhiều hơn, Gia Khánh à. Đôi khi những gì mày nghĩ so với sự thật mà người khác biết nó cách xa nhau lắm." Gia Khánh bị tôi làm cho sốc, gương mặt quay trở lại cái nét ngây dại ban nãy, mắt đã rưng rưng. "Anh... hai..." "Để tao giúp mày làm quen một chút với mùi đời nha. Người mẹ của mày đã ngoại tình với đàn ông có vợ, lỡ mang thai tao mà bên kia không thèm nhận, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nên vứt tao đi ngay khi đẻ xong. Tao coi như không có bà ta tồn tại từ lâu lắm rồi! Mà, tao cũng tự hỏi tại sao bà ta không phá tao ngay từ khi trong thai luôn cho rồi, hay bà ta nghĩ một ngày đẹp trời khi cần đến lại hối hậ-..." Bốp! Tôi bị giáng thẳng một bạt tay vào má. Tưởng rằng Gia Khánh là người dám ra tay, tôi suýt thì nhào lên sống mái với nó một phen, không ngờ đó là... bố Phong. "Ba...!" Không biết vô tình thế nào ông lại xuất hiện ở đây... "Ba nhớ hồi nhỏ không có dạy mày nói mấy lời này đâu Tim." Bố nghiêm nghị nhìn tôi, khiến tôi chợt nhớ lại mình hồi bé, lần đầu đòi đồ chơi nhưng không được mua cho. "Ba bênh người ngoài mà không bênh c-..." "Đó là mẹ ruột của mày đó! Người ngoài? Đối với ba có thể là người ngoài, ba muốn nói sao cũng được. Nhưng mày không được bất hiếu như vậy!" Rồi đột nhiên, bố ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào. "... Bất hiếu tổn thọ lắm con... Rồi sau này lỡ mẹ mày có gì, hối hận không còn kịp đâu..." "Ba..." "Ba giờ có muốn gặp lại ba mình cũng không còn có cơ hội nữa..." Giọng bố nhỏ dần khi ông siết chặt lấy tôi, bờ vai run run. "Số trời đã định con phải nhận lại mẹ ruột... Ba không thể ngăn được, dù không hề muốn để người đàn bà vô trách nhiệm đó nhận lại đứa con ba đã bỏ nửa đời mình nuôi lớn chút nào. Nhưng Tim à, con không thể chối bỏ máu mủ của mình như vậy." ... "Ba... ba siết con chặt quá... Cho con thở..." "A... Xin lỗi, ba hơi xúc động." Bố đẩy nhẹ tôi ra, tay chùi chùi khoé mắt. Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Gia Khánh cũng nước mắt đầm đìa, lấy áo chùi chùi mặt. Cái cảm xúc về gia đình đã lâu chết lặng trong tôi một lần nữa lại trỗi lên, như lần tôi đọc được lá thư người mẹ đó kể về ngày xưa vì sao không thể nuôi mình. Tôi đã có cảm tưởng mình là một bao rác không ai cần, nhưng rõ ràng toàn bộ câu chuyện về đời tôi đã khẳng định một điều: Rác vứt đi vẫn có thể tái chế lại, hãy bảo vệ môi trường! (Đâm bang quá .-.)
Đang định mở miệng nói một câu gì đấy rất cảm động như: "Ba đừng lo, con nhận lại mẹ nhưng mãi vẫn là con trai ba..." hay đại loại vậy thì đột nhiên bố Phong bước tới chỗ Gia Khánh và... xách cổ áo nó lên. "Thằng kia, mày dám nói con tao bất tài vô dụng hả? Nó là con trai của tao, biết chưa? Con trai của người tài giỏi như Phạm Thanh Phong không bao giờ bất tài được! Tốn bao nhiêu tiền cho sô-cô-la với sữa nuôi nó rồi, dù không giỏi như danh nhân cũng phải dạng tài năng tiềm ẩn biết không?!" Gia Khánh xấu hổ, cúi đầu lí nhí. "C-Con xin lỗi bác... Con không dám nữa..."
Có lẽ tôi không cần khẳng định một sự thật đã quá rõ ràng này với bố nữa nhỉ. Tôi là con trai bố, và dù giờ có nhận thêm một người mẹ đi nữa, thì ổng vẫn là bố tôi.
. . Trên đường về, đi ngang Circle K, đột nhiên tôi thèm trà sữa thái xanh, thế là kéo bố lại chỉ chỉ vào trong đó. Thật ra thì quả thật tôi khá là thích những thứ từ trà xanh từ nhỏ... Bố nhìn vào cửa tiệm rồi nhìn tôi, đột nhiên híp mắt. "Ê ku, hồi nãy mày nói: 'Một đứa từ nhỏ được sống cùng ba mẹ ruột, được nuôi dạy đàng hoàng, sống sung sướng nuông chiều như mày sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tao', như vậy là sao? Ý mày là hồi mày nhỏ ba không dạy mày đàng hoàng, mày không được sống sung sướng nuông chiều hả?" "Er........" Tôi nhận ra mình lỡ lời đã chạm phải tự ái, bắt đầu có ham muốn chuồn lẹ. Nhưng không dễ dàng bỏ qua nhue vậy, bố nở một nụ cười tươi tắn, tay vỗ vỗ vai tôi đầy thân ái. "Mày muốn từ nay được 'dạy dỗ đàng hoàng' đúng không? Okay, ngày mai tự nấu ăn, tối tự giặt đồ, tiền điện thoại cuối tháng tự nạp, ba mày đổi pass wifi." "KHÔNGGGGGGGG! Làm gì cũng được nhưng đừng đổi pass wifi màaaaaaaa! Baaaaaaaaa!"
(Còn tiếp...) Vậy là giải quyết xong một nút thắt cho bạn Thắng. Vẫn còn một nút nữa không phải dạng vừa... Chỗ lack of talents dịch là "bất tài" cũng không sát nghĩa tớ muốn diễn đạt lắm, vì dịch là "không có tài năng gì" nó đúng hơn, nhưng mà nghe không suông nên để chữ bất tài luôn.
|
Vài lời tâm sự Tác giả lại đổ bệnh rồi... Tối qua còn đang có hứng viết chap 35, sáng nay thì nằm liệt giường, tỉnh lại được thì bị Tào Tháo hỏi thăm 5-6 lần, trưa thì nôn tất tần tật cái gì ăn được, tối thì mất sức... Nói chung là sắp thi mà chưa biết phải học gì, cộng thêm vụ này nữa nên... Mọi người an ủi tớ đi :'( Cho tí động lực a~ Mà tớ nghi ngờ có khi số chương sẽ vượt quá con số dự tính là 40 đó...
-- À tớ có vẽ 1 hình 18+ cảnh H bạn Huy và Thắng... Không dám đăng full ở đây nên ai cần thì inbox facebook ha =)) Chúc mọi người xôi thịt vui vẻ
|