177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Trò đùa thứ 35: Hai thế giới A/N: Nhắc nhở cho ai quên hoặc chưa nhận ra, mỗi chương viết bằng góc nhìn của mấy bạn trẻ thì thời gian cũng theo góc nhìn. Ví dụ bạn Thắng kể chuyện xảy ra ngày 28/6, chương kế tiếp tới bạn Huy kể chuyện có thể sẽ lại quay ngược ngày 9/6 chẳng hạn. Hay bạn Huy kể chuyện tối ngày thứ 4 thì chương tiếp theo không chắc chắn bạn Thắng sẽ kể chuyện vào sáng thứ 5 mà có thể là trước đó. Đừng mặc định cứ bạn Thắng kể xong tới bạn Huy hay ngược lại thì ngày vẫn tiếp tục đếm giống nhau là sẽ gây nhầm lẫn nhé =)) Mỗi POV của mỗi bạn thì quan tâm thời gian bạn đó đề cập, hãy tự liên hệ các sự kiện để sắp xếp thời gian trước sau. (Đoạn ở trường Quốc phòng và Huy gặp ba mẹ ấy, nhiều bạn không theo kịp kiểu tính thời gian này quá =)))
-- Tôi trở về nhà sau buổi ăn tối ở nhà má ruột thì phát hiện điện thoại đã bị khủng bố không thương tiếc. Gần 30 tin nhắn và 20 cuộc gọi từ cùng một số điện thoại. Tôi có cảm tưởng nếu tối nay tôi đem điện thoại theo thì con số này có khi còn khủng khiếp hơn chăng? Tôi ấn thử vào mục tin nhắn để đọc, tới tin thứ 3 đã phải cảm thán: "Gián! Có đập cũng không chết!!!" Phải nói là Triệu Quốc Huy thì gián cũng gọi là cụ. Mặt dày vô đối! Thấy tôi không trả lời là biết tôi bận hoặc sao đó rồi, chứ nếu không đã tắt máy hoặc cho số điện thoại này vào danh sách đen, chả việc gì để nó phiền tai mình đâu! Cái gì mà biết tôi vẫn mở tin ra đọc? Ảo tưởng sức mạnh một cách đáng sợ... Hay tôi nên liên hệ chú Thư ký trong công ty bố để xin số ông bác sĩ tâm lý của Sếp lớn mà bố hay than phiền nhỉ... Người tên Huy... đúng là ít ai bình thường! Tôi cũng không mất nhiều thời gian để lăn tăn về mớ tin này, cũng quá lười để trả lời nên ném điện thoại lên bàn, quyết định đi ngủ. Hôm nay là một ngày vất vả rồi. Cách đây 2 ngày, tôi đã đồng ý nhận lại mẹ sau cái bạt tay của bố. Dù không phải quá cảm động, nhưng nhận lại lúc này cũng không có gì bất lợi cho tôi. Coi như bà mẹ ấy đã có nỗi khổ, coi như hoàn thành tâm nguyện cho bà ta, đền lại công đã mang tôi đến địa ngục trần gian này. May mắn thay tôi được bố Phong, một người dù hay thể hiện mình một cách mất hình tượng không còn gì bàn cãi nhưng thật sự tài giỏi và rất đàng hoàng trong ứng xử thông thường (trừ những hành vi biến thái), nhận nuôi, nếu không giờ này có lẽ cuộc đời tôi không được sung sướng như thế. Không biết ngoài kia có bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng không được may mắn như mình... Thế nên tôi nhận lại mẹ khi có thể, để không mang tội bất hiếu. Quan trọng hơn cả, là lời của bố hôm đó. Bố Phong tự trách đã bất hiếu với ba mình vì đã bỏ nhà đi hồi trẻ, đến giờ thì ông mất rồi (ông khi đã lớn tuổi mới sinh bố), muốn về thăm cũng không còn được nữa. Bố không cho tôi đi lại vết xe đổ của mình (dù có lẽ hai câu chuyện chả ăn nhập gì nhưng phụ huynh đang cảm xúc thì tôi không thể phũ được), thuyết phục được tôi thừa nhận mình nằm trong hàng thừa kế của mẹ ruột (nghe thật sặc mùi pháp lý). Tối qua tôi nhận được cuộc gọi của Gia Khánh, nói rằng mẹ muốn tôi sang nhà ăn tối. Nói chứ ăn chùa ai mà không muốn đi, đồng ý thôi! Đến nơi thì tôi thực sự cảm thấy quyết định nhận lại là đúng đắn, vì nhà Gia Khánh... siêu giàu. Đó là một căn biệt thự lớn, có cổng sắt trang trí sang trọng vô cùng, chốt bảo vệ nằm cạnh khu riêng để ô tô. Vừa bước vào đã có quản gia chạy ra đón như trong mấy bộ phim Hàn dài tập, thiếu kiểu gọi "cậu chủ Thắng" là đủ bộ luôn. Tôi bước vào, lóng ngóng cởi giày trước bậc thềm vào phòng khách. Cây đèn chùm với ánh sáng rực rỡ khiến căn nhà như có một sự xa cách ngày càng xa với thế giới của tôi. Ờ... không phải ẩn dụ đâu, chỉ vì nhà tôi xài đèn huỳnh quang thôi. Gia Khánh từ trên cầu thang chạy lót tót xuống, lúc này nhìn kĩ lại, cậu nhóc trông cao đến sửng sốt, phải cỡ một mét bảy lăm cũng nên. Có thật là nó mới 16 tuổi không vậy?!! Sao dạo này bọn trẻ cao thế, lớp già sao bì kịp?! (Thật ra thì so với bạn cùng trang lứa, Vinh có vẻ lùn hơn nhỉ?) "Anh hai~!" Gia Khánh mặc áo sơ mi trắng cùng quần short với dây đeo chéo, trông quý tử hẳn ra so với mấy chiếc áo khoác có nón vẫn hay mặc khi gặp tôi ngoài đường. Theo sau cậu nhóc, là người đàn bà tôi gặp ở trung tâm thương mại nọ, mẹ của tôi... đang tay trong tay với một người đàn ông ngoại quốc. Ừm... Này, biết hai người tình cảm rồi, nhưng gặp lại con riêng với người đàn ông khác thì cũng nên có chút... ít thể hiện cho nó thấy nó là người thừa đi chứ? Nhìn cảnh gia đình 3 người thế này, tôi lại có ham muốn bỏ về. "Con trai... Con tới thật rồi." Giọng đầy xúc động, mẹ tôi bước tới trước, dang hai tay về phía tôi. "Thắng..." "Con chào... cô." Tôi có phần muốn né cái ôm gượng gạo đó, liền quay sang chào người đàn ông bên cạnh mẹ. "Con chào bác." Tôi đề nghị không xét về chiều cao người đàn ông nọ, vì nó như đang sỉ nhục tôi vậy, thôi thì bàn về vài đặc điểm khác. Ông ta có mái tóc màu nâu vàng, cùng màu với tóc Gia Khánh và... lúc này tôi giật mình nhận ra, hình như thằng Huy cũng có màu tóc này. Nhìn vài đường nét trên mặt, có lẽ là người châu Âu. May quá, mẹ tôi không lấy người Trung Á hay Trung Quốc là tốt rồi, lễ nghi phiền hà lắm. Người đàn ông nọ nhìn tôi khắp một lượt từ đầu đến chân, đột nhiên phá lên cười lớn: "Haha, he looks just like you." (Thằng bé nhìn giống em quá.)
Ơ tôi con bà ta thì không giống mẹ chả lẽ giống ông? Hỏi bằng thừa không hà.
Rồi ông ta bật ra một câu chào tiếng Việt: "Chào con. Cứ tự nhiên như ở nhà ha, không cần câu nệ gì đâu." Nghe phát âm, tôi biết người này đã sống ở Việt Nam phải trên 10 năm, vì dù còn 1 số đặc điểm khi nhấn dấu nhưng có vẻ rất sõi tiếng Việt rồi. "Dạ." Tôi có chút e dè đáp lại, không hiểu sao lại càng thấy khoảng cách giữa mình và gia đình mẹ ruột ngày càng xa cách. Gia Khánh chụp lấy tay tôi, kéo về phía phòng ăn ngay bên phải đã có bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn trên bàn. Nó cười hồn nhiên ngồi vào đối diện tôi, thay vì mời mọc thì rất tự nhiên mà nói. "Anh, em đói." Ý nhắc tôi ăn đi cho nó được ăn. Có khi vậy, đứa em cùng mẹ khác cha với tôi còn thân hơn mẹ ruột. Người đàn ông nhắc. "Ken!" Gia Khánh đảo mắt, hất mặt về phía tôi. "Il est mon frère!" Tôi đứng trố ra nhìn. Thứ ngôn ngữ hai người họ dùng dĩ nhiên không phải tiếng Việt, mà cũng chẳng phải tiếng Anh. Thấy vẻ bối rối của tôi, mẹ lên tiếng giải thích. "Dượng con là người Pháp." Thế là tôi sợ hãi nhìn thằng ku quái vật biết nói 3 thứ tiếng đang vui vẻ xọc muỗng vào chén cơm của nó. Đây thực sự không phải thế giới mà tôi có thể với đến... Không hiểu sao lúc này, tôi đột nhiên nghĩ đến Triệu Quốc Huy. Thằng nhóc Gia Khánh thì có gương mặt của một đứa con lai, nên tóc nó có màu nâu vàng cũng không có gì lạ. Nhưng thằng Huy thì hơi khác. Trông gương mặt đó rất... châu Á, nên tôi nghi ngờ liệu màu tóc của hắn có thật sự là tự nhiên không. Mà khoan. Có tự nhiên hay không thì lại liên quan gì tôi? Tóc hắn chứ có phải tóc tôi đâu.
"Gia Thắng." Trong lá thư tôi được nhận, mẹ có kể về việc ngày xưa bà là một minh tinh và khi gặp tận mặt thế này, dù đã có tuổi nhưng vẫn nhận ra bà là một người phụ nữ xinh đẹp. Tôi lại có vẻ ngoài bình thường thế này, chắc tôi giống ba ruột nhiều hơn. "Gia Thắng, gắp thêm đồ ăn đi con, hôm nay mẹ tự xuống bếp đấy." Người ta bảo con trai giống mẹ khó ba đời, thôi, tôi giống ba là tốt rồi. Mà xét về ba, so với ba ruột, tôi nghĩ mình giống ông Phạm Thanh Phong nhiều hơn, ở chung nhiều với ai thì giống người đó thôi. Có người còn giống ô-sin hơn ba má mà... "Gia Thắng, thức ăn mẹ nấu có vừa miệng không?" Hmm, ngoại hình thì có bao nhiêu phần trăm do di truyền nhỉ? Nghe nói chiều cao thì phụ th-- "Gia Thắng!" "Hả?... Cô kêu con hả?" Tôi giật mình nhận ra người phụ nữ trước mặt đang gọi mình bằng cái tên mình chưa bao giờ được gọi, khiến tôi không biết rằng mẹ trò chuyện với mình. Ánh mắt của bà chợt lộ ra vẻ thảng thốt và tôi phát hiện mình đã lỡ lời. Từ lúc vào nhà đến giờ, tôi vẫn gọi bà là "cô". Tôi chưa quen với việc gọi một người là "mẹ". Nói đúng hơn... thì từ bé đến giờ, khái niệm "mẹ" cũng rất xa lạ. Bảo tôi trong một đêm có thể giao tiếp một cách tự nhiên với một người mẹ, chuyện này thật sự ko hề dễ. "Con xin lỗi." Tôi biết việc này sẽ khiến mẹ ruột khó xử và có phần cảm thấy đau buồn, tội lỗi vì ngày đó đã bỏ rơi con mình, làm cho bây giờ con trai ruột ngay cả một tiếng mẹ cũng không quen gọi. Nếu nói rằng có thể cảm thông và tha thứ ngay thì chắc chắn là nói dối, nên tôi chỉ có thể tự nhủ bản thân rằng hãy bình thường hoá mối quan hệ, từ tình cảm ghét bỏ trở thành một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Những ngón tay run run vì bị tôi làm cho "chấn động", mẹ tôi buông đũa, tay phải với lấy cốc nước đặt cạnh, một tay ôm ngực. Sự im lặng trong bầu không khí gượng gạo khiến tôi có chút hơi áy náy, muốn giải thích gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì cho phải. Gia Khánh tinh ý nhận ra, liền nuốt vội đồ ăn trong cái miệng phồng to, lên tiếng hộ tôi. "Anh hai chưa quen bây giờ thì tập quen từ từ là được mà, ha! Em cũng mất một thời gian mới quen được việc mình có một anh trai đó." "Đúng rồi." Bố của Gia Khánh cũng phụ hoạ theo. "Chỉ là xưng hô thôi mà, không cần vội vàng." Phải chi tôi có thể sống giả dối thêm một chút, gượng gạo gọi một người lạ là mẹ và trưng ra bộ mặt phấn khởi hơn, cho giống với một thằng nhóc bị bỏ rơi đang ngập tràn hạnh phúc khi được nhận lại người đã bỏ rơi nó.
- Tôi về đến nhà thì cũng đã gần 8 giờ tối. Vừa với tay lấy điện thoại đang sạc định trở về phòng thì phát hiện điện thoại mình đã bị "dội bom" bởi số tin nhắn và cuộc gọi lên tới chữ số hàng chục như tôi đã kể trên. Mà nó gọi nhiều lần như vậy, không lẽ hai vị phụ huynh ở nhà lại không phát hiện ra? Hoặc là... biết mà vẫn cố tình để nó gọi... Vừa dứt dòng suy nghĩ thì chợt thấy ba Thanh lượn ngang phòng khách, vào bếp lấy một ít trái cây ra khỏi tủ lạnh. Tôi thuận miệng hỏi luôn: "Daddy, ban nãy daddy và papa có đi ra ngoài không vậy?" Ba Thanh một tay với lấy hũ muối ớt trên kệ, một tay cầm miếng ổi cắn, vừa nhai vừa trả lời. "Không con, ở nhà suốt." "... Vậy-..." "À nhạc chuông điện thoại con hay đấy, bài đó tên gì? Mấy lần trước nghe là bài khác." "Dạ... Betrayal của MLTR." Tôi nuốt khan, cảm giác lạnh sống lưng trước nụ cười của người trước mặt.
Rõ ràng là có nghe reo rất nhiều lần! Bài nhạc này tôi cũng chỉ cài riêng cho số thằng Huy thôi. Ba Thanh thật đáng sợ mà... "Con ăn ổi không?" Chìa đĩa trái cây về phía tôi, daddy cười tươi không còn thấy mặt trời. "Lấy vài miếng đi, daddy về phòng đây." "Dạ..." Tôi với tay lấy mấy miếng, có chút e dè quan sát thái độ của ba. Tại sao cứ có cảm giác người này đang nổi cơn thịnh nộ ngầm.
Tính ra người đáng sợ nhất trong nhà này không phải bố Phong, mà là vợ của ổng...
- (Còn tiếp...) Chương này hơi nhàn và nhàm, nhưng nó là đoạn chuyển tiếp trong tình cảm của bạn Thắng, buộc phải có. 14/12 này thi mà giờ chưa có chữ nào trong đầu cả mấy chế ạ =)) Hai bạn Huy và Thắng thì quá nhây Bonus Gia Khánh đẹp trai
|
Chương 36: Bad day [THẮNG] Chương 36: Bad day [THẮNG] Ngày tàn tạ...
Những lúc bạn than thở rằng cuộc sống này đã rất tệ hại thế nào rồi thì ngay lập tức nó sẽ tìm cách chứng minh bạn sai bằng cách trở nên tệ hơn bao giờ hết. Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng tin tồi tệ đầu tiên: Bố Phong và vợ ổng sẽ đi công tác đột suất vào trưa nay và chuyến đi sẽ kéo dài 2 tuần. Vui một cái là hễ gia đình tôi mà đi đâu, thì thể nào 3 người cũng đi cùng lượt, chỉ có tôi bị bỏ lại ở nhà. "Con có trách thì trách thằng nhóc thư kí và Sếp của papa ấy, hình như Sếp đang trốn việc mất tích nên không thực hiện đúng giao hẹn với khách hàng, nguy cơ công ty sẽ bị kiện vì vi phạm hợp đồng, đẩy papa đi xử lý chuyện này." "Thế thì papa đi thôi, cớ chi phải vác theo Daddy của con??" Tôi cố níu lại cái vạt áo khoác của ba Thanh dù biết nỗ lực này chưa chắc đủ để daddy thương hại. Huhu, nguồn cung cấp thực phẩm của tôi... "Con không thấy như vậy là tàn nhẫn với papa sao? Phải xa vợ tận 2 tuần, thôi thì coi như cho daddy con nghỉ dưỡng!" "Còn Rin thì sao nữa, tại sao em nó lại được đi?!" "Em nó đang có chuyến đi với lớp, vừa trùng hợp là cùng đi lên chỗ đó đấy chứ." (Trùng hợp cái củ khoai...) "Dẫn theo con không được sao~~~" "Đang ôn thi mà đi cái gì?" "Nhưng-..." "Có con đi theo chỉ vướng tay vướng chân, chả làm gì được." "A thì ra mục đích của 2 người là đi chơi bỏ con ở nhà nha!!" "Ờ, con nói cũng không sai đâu. Giờ thì bỏ ra, muộn rồi!" Sắp tới, tôi phải tìm chốn dung thân nào đó để khỏi phải ra cửa hàng tiện lợi gần nhà ăn cơm trứng chiên xúc xích suốt 2 tuần liền (vì tôi lười đi ra các tiệm xa hơn mua cơm hộp)... Những lúc thế này, tự dưng có chút hối hận vì sao mình không biết nấu ăn một chút, hoặc chí ít quen thân được một ai đó biết nấu ăn ngon. Trước khi 2 người bố xách vali ra khỏi cửa, tôi chỉ kịp càm ràm về việc tôi chỉ được chu cấp 1 triệu để tiêu trong khoảng thời gian dài như vậy, thì bằng một thái độ tỉnh không thể tỉnh hơn, ba Thanh xoay người lại nhìn tôi cười đáp: "Con sang nhà mẹ ruột ăn tạm đi." Rồi nói nhỏ. "Có ăn miễn phí thì nên biết tận dụng chứ." Cái này... là được phúc trong hoạ nhì, tôi có nên vui không, haha... . . Tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ lên, mình là một người thích nghi rất tốt, vì vậy không có gì để phải cảm thấy suy sụp cả. Chỉ là miếng ăn thôi, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết! Chuyện trước mắt cần lo là còn chưa đầy một tuần nữa tôi phải thi học kì mà dĩ nhiên là bài trong đầu chưa có lấy một chữ, nếu bây giờ không tìm cách lấp đầy lỗ trống kiến thức thì chỉ có nước ăn cám thôi. Cái trường gì mà sắp xếp thời gian học Quốc phòng kì cục, giờ người ta nghỉ học hết rồi mới thi kết môn! Tôi vừa làu bàu vừa lục số điện thoại của "Việt lù đù" trong danh bạ, phải gọi nó sang giảng bài cho thôi chứ không còn cách nào nữa. Tin vừa bay đi thì nó liền nhắn lại cho tôi với nội dung vô cùng dễ thương: "Có cần tao mang mì gói qua không? Thêm mồng tơi hay cải?" ... Dù trên trung tâm Quốc phòng có ăn mì nhiều đến cỡ nào thì hình như thằng này cũng không có ngán... Đúng lúc tôi vừa định trả lời là vác cái xác mày sang là được rồi thì nó đã nhắn tới tin thứ 2: "À lần trước mày không thích ăn cải, vậy thì mồng tơi hay rau má?" Tôi nóng máu, bấm gọi sang rồi gào lên vào điện thoại. "Mày có thấy có ai ăn mì tôm với rau má không?!" Nó tỉnh bơ đáp luôn. "Hồi trên trung tâm mày ăn hoài." "Tại mày mua cho tao, không lẽ không ăn?" "Có phải mua đâu. Ở trên đó là rau má rừng, không cần trồng cũng tự động mọc lên cả bầy. Nhất là chỗ bãi cỏ gần kí túc của tụi mình á, tao đi nhổ cỏ trong bãi thấy nhiều lắm, toàn nhổ dưới đó lên cho mày ăn đó. Do mày trực phòng nên không biết chỗ đó thôi." "..." "Hồi lần đầu thấy cũng ngờ ngợ không biết ăn vô có bị gì không, tại rau mình ăn lai giống thường rồi. Tao cũng lấy nước rửa bớt đất cát cho mày thôi chứ không có muối pha chung, mà bụng mày tốt quá ăn không sao hết." "........" "Nói vậy là mày ngán rau má rồi ha, tao đi mua mồng tơi đây." Nói rồi Việt cúp máy, để tôi há hốc mồm không ngậm lại được, mồ hôi đổ ròng ròng khi nhớ tới mấy lần mình chạy đường tắt băng qua bãi cỏ đó, chân dính đủ mọi loại thành phần đất cát, sìn lầy và cả những thứ sền sệt nằm chung "có màu như sìn lầy" đạp lên mớ xanh xanh trong bãi cỏ... Hẳn là có bao gồm cả rau má rừng... Mà nước ở đây nghe đồn là câu từ hồ đá lên, để tắm giặt thôi chứ uống phải mua bình ở Nhà ăn. Sự sống quả là một vòng tuần hoàn... Ngày hôm nay còn tin gì hay ho nữa không, thông báo một lượt luôn đi nha.
-- Chúng tôi học đến tầm chiều tối thì tôi bắt đầu đuối, đề nghị ra ngoài đi dạo một chút cho đầu óc thư thái. Nhồi nhét quá nhiều thứ vào rất dễ bị ọc ngược ra, phải biết dừng đúng lúc để mọi thứ kịp tiêu hoá. Việt hớn hở đề nghị ra Cầu Ánh Sao gần đó cho nó chụp hình, vì từ hồi lên thành phố tới giờ mà vẫn chưa được đi thử. Tôi có chút lười, không muốn vác xác đi vì quãng đường hơi xa, chưa kể để ra đến chỗ đó phải đi ngang khu biệt thự PG, nơi tôi không muốn phải nhìn thấy chút nào. Cơ mà trời sinh trớ trêu thay, tôi lại là một con người quá thánh thiện và tốt bụng, dễ mềm lòng trước những lời năn nỉ và đôi mắt long lanh, vì vậy cuối cùng cũng đồng ý với thằng bạn đã cất công sang chỉ mình học bài. Để đến đó nhanh hơn, tôi quyết định gọi taxi vì đi quãng đường cũng ngắn, tốn không bao nhiêu. Hoàng Việt hớn ha hớn hở vì được ngồi xe hơi, còn tôi thì loay hoay tìm cách để thằng này một chút nữa không chạy loạn lên vừa hú vừa hét... . . Xe vừa rẽ vào đường 17 dẫn ngang qua khu khu biệt thự ra cầu thì đột nhiên bị một chiếc xe hơi khác đang di chuyển theo hướng thẳng, từ xa lao tới với tốc độ rất nhanh, ngoặt gấp vào lề và "Rầm" một tiếng, đầu xe tôi hôn mông xe đó, va quẹt xảy ra. Tôi và Việt bị một phen xóc nẩy, nhưng người khổ hơn là cu Việt vì nó đang áp mặt vào cửa sổ nhìn đường, thành ra mặt đập thẳng vào tấm kính, rơi cả mắt kiếng, kêu lên đầy đáng thương. Đây là loại taxi mới trên thị trường, thanh toán được bằng thẻ tín dụng phụ thuộc vào lộ trình di chuyển, nên tôi nhanh chóng yêu cầu tài xế kết thúc chuyến đi, mình thì sẽ lội bộ một đoạn vì không muốn rắc rối thêm. (Loại gì thì tôi không tiện nói vì không muốn phải quảng cáo không công cho họ đâu) Tài xế xe tôi liền làm theo rồi đóng cửa leo xuống, dự định "ăn thua đủ" với tài xế bên kia. Hai người bắt đầu to tiếng với nhau, bên tôi thì trách bên kia ngoặt gấp, bên kia thì bảo bên tôi không chịu xi-nhan. Vậy thì là lỗi của cả hai rồi... Tôi tận dụng luôn tình huống này, thử dùng kiến thức học được phân tích về trách nhiệm bồi thường và các hệ luỵ, một tay mở cửa xe, tay còn lại lôi thằng Việt đang còn suýt xoa cái mũi ra khỏi xe. Trong lúc Hoàng Việt nhìn quanh quất xung quanh thì tôi bắt đầu quan sát vị trí của hai xe để xem bên nào lỗi nhiều hơn và nhắm khoảng thiệt hại cần được bồi thường. Đang say sưa làm công việc của "điều tra viên", tôi bị giật mình bởi tiếng đặt hành lý xuống vỉa hè vang lên cạnh mình. Vừa nhìn sang thì thấy một người con gái đang lôi ra mấy va li từ trong cốp xe hơi nọ. Cô ấy có một gương mặt rất đẹp, nổi bật hơn cả mái tóc hơi lượn sóng đến ngang vai, màu nâu sẫm giống màu tóc tôi nhưng mượt hơn nhiều. Nhìn trang phục có vẻ như vừa đi từ một nước có khí hậu lạnh trở về (từ khi nào truyện này thành truyện điều tra trinh thám vậy??). Tôi bị thu hút đến quên mất mình đang đứng ở giữa đường mà nhìn người ta không chớp mắt, một cảm giác kì lạ không giải thích được tự nhiên lại dâng lên trong lòng. Có lẽ là tôi phải mất một lúc lâu mới "tỉnh" lại được, nếu người con gái đó không đi lướt qua tôi và một thanh âm quen thuộc cất lên từ phía sau lưng khiến tôi giật mình. "Sao trở về mà không thông báo với tôi?" "Muốn tạo cho cậu chút bất ngờ thôi. 5 năm không gặp, đẹp trai cao lớn hẳn ra." "Có thay đổi à?" "Chí ít cậu đã bỏ cái màu nhuộm mất mĩ quan vô cùng đó." "Tôi bất đắc dĩ mới phải lấy tím làm tông chủ đạo thôi." "Sao đổi lại rồi?" "... Không cần cố gắng tỏ ra hoà nhập nữa." "Tốt, tôi trở về cũng mong muốn thấy cậu như vầy hơn." Cuộc đối thoại ngắn trên vừa vặn toàn bộ lọt vào tai tôi, khiến tôi dồn hết tập trung vào hai con người trước mắt mình. ... Đừng nhìn nữa, có gì hay ho mà nhìn? Tôi tự bảo với mình như vậy và định quay đi, thì bị một tiếng kêu làm chú ý. "A! Thắ-..." Gián... "Ai đấy?" Người con gái xoay người lại, thấy tôi đang nhìn họ chằm chằm thì hơi nhíu mày. "... Không, không phải. Ý tôi là... nghe nói Tháng này bên Mỹ cũng không quá lạnh, sao lại mặc áo ấm thế này?"
Là Tháng đấy... Éo phải Thắng đâu.
"A, tại quần áo hơi nhiều, mặc lên người bớt cho gọn ấy mà." Giọng người con gái đó thật thanh thoát, mỗi lần cất giọng đều tạo ra sự hài lòng tuyệt đối cho người nghe. Bị cô gái nọ quan sát, tôi xấu hổ, liền quay mặt đi... ngắm bức tường bên cạnh. Ừ, tường này quét vôi kĩ nè, cũng sạch nữa. "Để tôi ra xách hành lý..." Sau khi nói xong, tôi cảm nhận tiếng bước chân của cậu con trai đang hướng về phía này. Theo quán tính, tôi bước về phía trái vài bước, gần bức tường hơn một chút. Đột nhiên, tiếng người con gái vang lên: "Chờ đã!", rồi thì xoạt một tiếng, tôi xoay đầu sang vừa kịp nhìn thấy cô ta kéo cậu con trai về phía mình, nghiêng người về trước và... hôn cậu ta. Sự việc xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức khi tôi nhận ra đã thấy mình đã nắm chặt cổ tay Lê Hoàng Việt mà lôi sền sệt về phía lối ra Cầu Ánh sao từ lúc nào... "Đauuuuuu!" Việt la lên oai oái, tìm cách gỡ tay mình khỏi tay tôi nhưng không được. Còn tôi thì không hiểu sao lúc này có ham muốn được đấm mạnh vào một thứ gì đó vô cùng, muốn rời khỏi cái chỗ này càng sớm càng tốt. Nhìn làm gì, có cái gì đâu mà nhìn... Đáng lẽ tôi nên làm theo những gì bản thân mình tự nhủ. Thì ra sở thích của tên đó là chơi với người lớn tuổi hơn. Thì ra 3 năm là khoảng thời gian đủ để trở thành một vật thay thế có giá trị. Chuyện cần nói có lẽ là không còn cần nữa, vì người thật đã về rồi... Tôi chả cần biết cái mục đích của hắn là gì nữa, khả năng suy luận của tôi cũng không kém đến mức phải nói huỵch toẹt ra hết mới biết được. Chỉ cần một chút như vậy là đủ liên kết rồi. Okay tốt thôi, không cần phải chờ đợi cái hạn gì gì nữa. Võ Anh Khoa, cậu đã đúng, tôi quả thực rất dễ tin người, còn người bạn của cậu quả thực đã che giấu tôi quá nhiều thứ. . .
"Việt, cho tao cắn miếng!" "Kem của tao màaaaa! Tao liếm rồi!" "Liếm thì liếm chứ, ở dơ sống lâu!" "Aaaaa, trả đây!!!" "Không trả thì s-... Hự!" "Huhu Thắng, tao xin lỗi, tao không cố ý làm mày tuyệt hậu đâu..." "............." "... Ngồi xuống một chút sẽ đỡ hơn đó." "Tao mà bị gãy là tao bắt mày về làm dâu nhà tao..." "Không có gãy được đâu!" "... Có một que kem mà phế thằng bạn vậy đó." "Tao lỡ chân lên gối thôi mà... Tại mày cao nên tao phải nhảy lên." "Cao?... Haha. Tao sẽ coi đó là lời khen, lần đầu trong đời tao được nói là cao đó." "Ừ! Mày cao mà! Hơn tao tận 2cm đó." "......." Mọi thứ tồi tệ nhất đã xảy ra rồi, từ giờ tới tối có lẽ không còn chuyện gì xảy ra được nữa đâu. "Thắng! Nó chảy!!! Chảy kìa!!" "Hả?" "Coi chừng rớt xuống... quần. Aaaaa, bắt đền que kem cho tao!!!!" Tại sao mày không quan tâm quần tao dính kem vậy?...
(Còn tiếp...) A/N: Tớ không nỡ ngược bạn Thắng đâu, ban đầu chỉ định viết cho hài hài thôi, không ngờ viết 1 hồi thành ra bạn ấy lại ăn hành rồi :'( Má xin lỗi con Thắng ơi. Tại con không thể vô ưu vô tư như má ban đầu muốn... Mà này cũng không tính là ngược đâu ha... Ha? Đừng ném đá tớ. Với tình hình hiện tại thì có lẽ phải kéo dài hơn 40 chương rồi, vì tớ không gom được cái kết dự tính vào 3 chương. Tin vui hay tin buồn đây? Có khi lên tới 50 chương haha... Đùa thôi, hộc máu chết mất.
Yên tâm là viết mà vẫn học hành đầy đủ, vì viết chương này từ 12.30am đến 2.30am mà =)) Không cần nhắc tớ học đâu lol, vì ý tưởng đến mà không viết, lẩn quẩn mãi trong đầu cũng không tập trung được. Tớ đăng thông báo học để mấy cậu đừng hối thúc tớ thôi hehe.
|
Trò đùa 36.5: Giả tạo [HUY] Chương này do tôi dẫn truyện và tôi vẫn đang tự hỏi vì sao truyện vẫn chưa kết thúc. Tôi không có nhu cầu được dẫn truyện nhưng vẫn phải tiếp tục vì yêu cầu của tác giả. Vì vậy, phần này tôi chỉ thuật lại nội dung chính mình muốn kể, gói gọn trong các đoạn đối thoại. Tại sao ư? Tôi không muốn nói nhiều và kể mấy thứ linh tinh như điệu bộ, cử chỉ hay thuật lại toàn bộ suy nghĩ của mình. Nếu làm như vậy, chương này sẽ kéo dài hẳn thành một chương chính truyện và tôi sẽ rất mệt mỏi. Chuyện tiếp theo diễn ra nối tiếp chuyện của chương trước đó và mọi người biết rằng tôi sẽ không giải thích thêm gì nữa. - "Cậu không đuổi theo sao?" "Tại sao phải đuổi theo?" "Nhìn thái độ của nhóc con đó, hình như đang tức giận." "Thì sao?" "Cậu không sợ người ta hiểu lầm à?" "Có chuyện gì giữa tôi và chị có thể hiểu lầm chứ? Chị quan tâm đến người khác từ bao giờ vậy?" "Riêng cậu thì tôi luôn quan tâm mà, tại cậu không biết đấy thôi." Hừ, nói như vậy, là chị ta vẫn còn có tình cảm gì với tôi sao? "Chị muốn tôi trả lời thế nào đây? Bảo là: 'Tôi không cần' hay 'Thật vinh hạnh cho tôi' thì hợp lý hơn?" "... Nhà chúng ta thật kì lạ nhỉ, tôi và cậu cùng một dòng máu mà lại nói chuyện như thể hai người vô cùng xa lạ." "Chị có bao giờ xem tôi là người một nhà sao?" "Tôi chỉ đối xử với cậu theo cách 'ba cậu' đối xử với tôi thôi. Ông ta cũng chẳng bao giờ xem tôi là con gái mình mà." "Vậy ra ông già là lý do khiến chị ghét tôi đến vậy." "Trong nhà này không ai ưa cậu cả, cậu nên nhớ điều đó. Nhưng biết làm sao được, tôi vẫn là chị gái cậu, dù cậu hay tôi không muốn thì vẫn phải có mã ADN gần giống nhau. Là chị gái phải biết yêu thương em trai, đúng chứ?" "Đừng nói mấy chuyện dư thừa. Chị về đây làm gì?" "Tôi sắp kết hôn. Chồng tôi muốn người nhà sang dự lễ." "... Vậy là chị định mời bố và mẹ sang? Tôi nói trước là tôi không đi đâu." "Không cần lúc nào cũng phải chống đối nhau như vậy chứ, em trai?" "Để tôi nói chị nghe cái này. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ xưng 'em' với bất cứ ai, vì trước khi tôi tiếp xúc với những người khác ngoại trừ những kẻ tồn tại trong cái nhà này, trong từ điển của tôi không có từ đó. Chị biết tại sao không? Người làm chị như chị chưa bao giờ gọi tôi là 'em'. Từ khi tôi biết nhận thức thì đã nghe chị nói với bố mẹ đừng bao giờ bắt mình phải xem thằng này cái-từ-đó. Mãi đến lúc sang Mỹ, chị mới chịu thay thế từ 'mày' khi gọi tôi thành từ 'cậu' để khiến mọi thứ trở nên sáo rỗng hơn." "Vốn dĩ tao đã không coi mày là em, Huy ạ, nhưng tao đã cố tỏ ra lịch sự với mày lắm rồi. Một đứa con hoang như mày phải hàm ơn về điều đó, thay vì quay ngược lại cắn tao như thế." Cắn? Tôi không phải động vật dại, tôi không cắn người. Nhưng tôi biết người chị này đã mất kiên nhẫn và nếu tôi tiếp tục đẩy chị ta tới giới hạn, tôi sẽ gặp rắc rối. "Được rồi, chị muốn gọi cái gì cũng được, lập trường của tôi không thay đổi, tôi sẽ không đi dự đám cưới của chị." "Có phải mày đang ghen tị không, Huy?" "Haha, tôi ghen tị cái gì?" "Vì tao có thể đường đường chính chính kết hôn với người mình yêu, còn mày thì không." "..." "Mày có quá nhiều rào cản để có thể với tới cuộc sống mĩ mãn của tao hiện nay, nên mày luôn ghen tị. Tao khuyên mày nên từ bỏ cái tính đó, vì cả đời này mày cũng không bao giờ có được thì ghen tị để làm gì?" "... Chị gái, tôi đang nghi ngờ liệu bệnh hoang tưởng có di truyền không, vì trong căn nhà này hình như ai cũng mắc phải chứng bệnh đó, kể cả tôi. Tôi đã hoang tưởng rằng chị có thể tử tế đến vậy khi hôn lên má tôi như vậy." "Con người có những vai diễn phải thực hiện dù không được cả cát-xê mà."
Nói đến đây thì tôi biết cuộc trò chuyện này tiếp tục cũng vô ích, vì vậy quyết định đến lấy hành lý của chị ta rồi xách vào nhà. Phải chăng sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là sinh ra trong cái gia đình này?
Mỗi lần một người nào đó có thể gọi là "người thân" xuất hiện, não tôi luôn phải hoạt động hết công suất để có thể chịu đựng những đợt công kích từ họ hết lần này đến lần khác. Tại sao những người quanh tôi luôn khiến tôi phải sống giả tạo một cách mệt mỏi đến vậy? Cứ phải tự tạo ra một cái vỏ bọc cho bản thân, cuối cùng để những người mình tin tưởng cũng vô tình khiến họ chạm phải lớp vỏ bọc đó và văng ra. Ước gì tôi có thể sống một cách vô tư như người đó, có thể không lo nghĩ và nở nụ cười mỗi khi có chuyện tồi tệ xảy ra với chính mình.
(Lời tác giả: Mày mới là thằng vô tâm đó con. Ai bảo ku Thắng nó sống đỡ mệt mỏi hơn mày vậy?) -- (Còn tiếp...) A/N: Chuyện kinh dị mùa thi, cứ thi mới có hứng viết. Tin vui: viết gần xong chap 37, chap 38 đã xong, chap 39 được 1/2, chap 40 xong từ đời nào rồi. Và không phải tớ siêng, do tớ phải xả ra hết ý tưởng mới nhồi bài vô được. Tin buồn: Thứ 2 này thi =)) Thôi mọi người không cần khuyên tớ lo học nữa đâu, tớ thấy tương lai xán lạn lắm rồi =)) Còn vẽ một đám con cái thế này nữa...
|
Trò đùa thứ 37: Gạt đi nước mắt [THẮNG] Tôi là Phạm Trường Thắng và tôi là một kẻ tàn nhẫn...
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác mình sở hữu một món đồ chơi cũ rất yêu thích, luôn ăn ngủ cùng nó, nâng níu trân trọng nó, nhưng rồi bạn lớn dần, có những biến cố xảy ra khiến bạn dần ít động đến nó. Đến khi bạn nhận ra thì giật mình phát hiện đã lâu lắm rồi bạn không còn chơi món đồ đó nữa, nhưng nó vẫn nằm yên đó nơi xó nhà khiến bạn cảm thấy rất bình yên. Rồi một ngày kia, mẹ bạn đột nhiên muốn đem món đồ chơi cũ của bạn tặng cho một đứa trẻ khác, vì nó trông còn mới và bạn không chơi nữa. Vào thời khắc đó, bạn sẽ nở một nụ cười rộng mở vui vẻ đưa cho mẹ, hay sẽ gào thét đòi lại cho bằng được vì "Nó là của con" và "Mãi mãi sẽ chỉ là của con..."
Quyền sở hữu của một người bao gồm 3 đặc quyền: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Có thể trong một khoảng thời gian ngắn, bạn giao đồ của mình cho người khác giữ tạm, đó gọi là chiếm hữu. Bạn cũng có thể cho người ta mượn để làm chuyện gì đó, này gọi là sử dụng. Nhưng quyền định đoạt, chỉ có riêng quyền định đoạt là vĩnh viễn thuộc về chủ sở hữu thực sự của món đồ, đó là bạn. Đây là cái quyết định quyền sở hữu. Người khác có thể tạm sử dụng hay chiếm hữu, nhưng việc bán, tặng, cho, làm hỏng, phá huỷ và quan trọng nhất là vứt bỏ món đồ đó, chỉ có bạn mới được làm. Không ai thích đồ của mình bị tự nhiên đem cho người khác cả. Có thể tại thời điểm đó bạn không xài tới, nhưng bạn cũng không muốn đem quyền sở hữu giao cho người khác.
Ba tôi học luật, rất hiểu luật nên từ nhỏ không bao giờ ông lấy đồ của tôi tự tiện cho ai khác cả. Từ đó, tôi cũng hình thành tư tưởng về những thứ của mình thì phải là của mình.
Vì vậy, Triệu Quốc Huy là của tôi và dù tôi có đang không cần tới thứ đó, hắn cũng không được thuộc về ai khác cả.
--
Khoan. Hình như con người không thể áp dụng như đồ vật. Mà, "thứ đó" không thể xét theo lẽ thường. Ừ, cứ coi là một món đồ đi. - "Ê Thắng, chụp xong chưa? Tao cười mỏi cả hàm rồi nè." "Xong rồi xong rồi." Tôi giật mình sực nhớ ra mình vẫn đang suy nghĩ đâu đâu, khiến thằng Việt đang chờ được chụp hình phải đứng như tượng suốt từ nãy. Mà thằng này khờ ghê, thấy tôi lơ đễnh cũng đứng đấy không chịu phản ứng gì. "Sao sao, tao ăn ảnh không?" Việt bay tới chụp lấy điện thoại trên tay tôi, kéo kéo mấy tấm hình. "Chụp có một tấm thôi! Đừng có coi lung tung!" Ngón tay thằng Việt kéo kéo một hồi, làm tấm hình bị bật xuống, nguyên một album hình bật ra. "A, bình thường thấy mày ít chụp hình mà sao ở đây nhiều hình của mày ghê!" Điện thoại bị giật hẳn khỏi tay tôi khiến mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. "Oa, toàn hình đi chơi nè!... Để coi..." "Trả ngay cho tao!" Tôi nắm được cánh tay nó, chuẩn bị giật điện thoại thì bất ngờ lớn giọng nó kêu lên. "Ê hình mày hun ai kìa! Tời quơi ghê nha!! Nhỏ nào lùn hơn mày đó... Ủa... Mày ở bên trái hả? Vậy đứa cao hơn này là..." "TRẢ TAO!!!" "... con trai..." Giật lại được điện thoại nhưng tay vẫn còn run rẩy, tôi thật chỉ muốn ấn xoá toàn bộ mọi thứ trong này ngay lập tức. "LÀM ƠN! Lần sau đừng có tự tiện động vào đồ cá nhân của người khác, xem trộm thông tin cá nhân! Tao có thể kiện mày đấy!" "..." "Tao rất ghét thể loại táy máy tò mò như mày! Tự nhiên quá thành vô duyên!!" Sau khi máu nóng hạ xuống một chút, tôi ấn tắt luôn điện thoại, cho vào túi quần. "Ngày nào tao còn sống là ngày đó mày sẽ không bao giờ được đụng vào điện thoại của tao đâu." "..." "Đưa cái nào xem cái đó được rồi, cứ thích gây chuyện!"
Hứng trọn cơn thịnh nộ của tôi trong im lặng, Hoàng Việt chỉ biết giương đôi mắt to tròn sau cặp kính, gương mặt không biểu lộ được cảm xúc gì. Tôi biết nó vừa chứng kiến một điều rất kì lạ, tôi biết rằng sau hôm nay, tình bạn giữa chúng tôi sẽ không còn được như trước. Với một người chưa bao giờ được tiếp xúc với thông tin về LGBT như nó, đây là một cú sốc văn hoá quá lớn. Xã hội còn nhiều định kiến, tôi cũng không thấy có gì khó chịu khi mọi người vẫn chưa quen với điều này. Bạn không thích, không hứng thú với một điều gì đó cũng không có nghĩa là bạn sẽ ghét hay kì thị nó, đó là quan điểm của tôi. Những chuyện tình cảm này cứ để người ta tự nhiên chấp nhận như một sự kiện xảy ra trong đời sống một cá nhân cụ thể thì có lẽ hay hơn là vác loa đi tuyên truyền về một nhóm người và bắt mọi người phải quan tâm tìm hiểu. Khi chuyện nào liên quan đến người mình quen thì tự động mình sẽ có những nhận thức rõ ràng hơn thôi. Tôi không cần người ta đấu tranh giành quyền gì cho mình cả, vì làm vậy có phần lại khiến tự tạo ra một vùng riêng. Có lẽ vì vậy tôi cũng không đi khắp nơi tự khoe về xu hướng tính dục của mình, nhưng ai hỏi thì không phủ nhận, bình thường hoá nó thôi. Vì vậy, tôi chưa bao giờ cho Việt biết chuyện này. Nói gì thì nói, con trai thích con trai vẫn là một chuyện xảy ra trong phần quá nhỏ dân số. Không phải ai cũng có khả năng thích nghi cao để chấp nhận ngay, nhỉ?...
"... Việt, mày về một mình đi, tao có chút công chuyện phải làm." "..." "Muốn đi bộ ra trạm xe hay để tao kêu taxi cho mày?" "..." "Ây lỡ tắt điện thoại rồi, chờ tí tao mở lại đã." "... T-Thắng..." "Hử?" "Tại sao mày xấu vậy mà người yêu đẹp trai thế?"
... ....... ...........
Okay tao lo thừa cho mày rồi. Okay, tao quên. Tao quên mất mày là Lê Hoàng Việt, là Việt đù, có khả năng thích nghi cao với mọi hoàn cảnh và suy nghĩ rất "đột phá". Okay, good game well played. (Giỏi lắm)
Sau khi để thằng Việt chụp choẹt thêm vài kiểu hình nữa với cái hồ Bán nguyệt cạnh cầu Ánh Sao, chúng tôi quyết định không về nhà mà vào thư viện đọc thêm tài liệu. Thằng mọt sách này vừa nhìn thấy cánh cửa vào thì như bạn đã thân quen từ lâu, vui vẻ mở cửa vào rồi đi thẳng tới quầy sách, tìm loại sách cho môn học sắp tới. Tôi quyết định ra bàn đọc sách ngồi chờ nó, vô tình bắt gặp Vinh đang ngồi một mình bên chiếc bàn nhìn ra ngoài khuôn viên trường. Không rõ cậu nhóc có còn muốn thấy mặt mình không, tôi định rẽ sang hướng bàn khác thì nghe tiếng gọi. "Anh Thắng." "... A, chào em." Tôi xoay đầu, nở một nụ cười gượng. "Anh đi một mình hả?" "Anh chờ bạn..." Đã định không ngồi chung, nhưng rồi trong đầu chợt loé lên một ý nghĩa khiến cơ thể không tự chủ mà tự động kéo ghế, ngồi xuống đối diện cậu nhóc. "Em... có đang rảnh không?" Vinh không cần đoán sắc mặt cũng biết tôi có việc nhờ, vào thẳng vấn đề ngay. "Anh muốn hỏi gì ạ?" "Uhm... Thấy em lần trước cũng rành về mấy cái y học, sinh học các thứ, anh đang muốn hỏi em là, có khả năng màu mắt tím là màu tự nhiên không?" "Này là nhân chủng học rồi." Vinh bật cười, gấp quyển sách đang đọc dở lại, ngồi ngay ngắn nhìn tôi. "Đáng lẽ em cũng không quan tâm lắm về vấn đề này, nhưng ngày đó... em cũng phải tìm hiểu về 'tình địch' một chút, nên có đọc qua." Nghe được hai chữ "tình địch", tôi ho lên sặc sụa. Thằng nhỏ đi giày ba-ta trong bụng tôi hả... "Anh không cần quá ngạc nhiên đâu, thật sự màu mắt của cậu ta rất ấn tượng, khiến người khác không khỏi tò mò mà." "Hồi lần đầu tiên anh hỏi thì nó bảo nó đeo kính áp tròng. Nhưng..." Tôi lầm bầm, tự dưng nhớ lại câu nói lúc hắn tiễn tôi về hôm bị té trật chân... "Lúc nghe cậu ta bảo về vụ này, em cũng nghi ngờ, vì nếu thực sự đeo kính áp tròng thì đeo như vậy là quá thường xuyên và với màu như vậy nữa... Chưa kể, cậu ta có mang theo một cặp kính, chỉ là khi kiểm tra hoặc thực hành mấy cái tỉ mỉ mới lấy ra đeo. Chứng tỏ kính áp tròng không có độ cận, không lẽ cậu ta thực sự cuồng đến mức đeo kính áp tròng chỉ vì thích màu tím?"
Những suy luận của Vinh khiến tôi ngày càng lung lay trong sợ hãi. Thực sự có quá nhiều thứ tôi không biết về Triệu Quốc Huy. Bốn năm, bốn năm đã ở bên cạnh nhau làm biết bao nhiêu việc, tôi chưa hề quan tâm đến mắt hắn ta thực sự có khác thường hay không. Những lúc thông thường thì không nói, khi ngủ, khi tắm thì ai quan tâm xem mắt người kia có đổi màu hay không chứ... Chưa kể, tôi cũng chưa thấy hắn đeo kính bao giờ. Những lần hai đứa ở cùng nhau, dù nhà tôi hay nhà bên ấy thì hắn cũng chỉ luôn quanh quẩn bên tôi như một con cún con, kêu gì làm nấy, hùa theo những việc tôi làm và tìm cách bám víu lấy tôi mọi lúc mọi nơi. Đi chơi chung thì dĩ nhiên cũng chẳng có dịp gì cần đến điều tiết mắt nhiều cả. Mà cũng không cần đề cập đến chi tiết nhỏ như mắt, ngay cả tóc hắn có màu gốc là vàng nâu thì tôi cũng không biết nốt. Có mấy lần gặp nhau lúc cái đầu còn sặc mùi thuốc nhuộm, tôi không mảy may nghi ngờ vì nghĩ hắn nhuộm thêm ánh tím. Có lẽ vì vậy mà hắn quyết định nhuộm đen tím thay vì chỉ màu đen để che giấu cho mình tốt hơn... Một con người suy tính kĩ đến vậy từ khi còn chưa đủ năng lực hành vi dân sự, phải ôm nhiều bí mật như vậy trước cả khi lấy vợ... Tại sao phải sống khổ sở như vậy?
"Anh Thắng... Anh Thắng à..." Cánh tay tôi đột ngột bị lay mạnh khiến tôi giật mình "Hả?" một tiếng rõ to, nhận ra người đối diện đang nhoài người hẳn sang bên này để gọi mình. "Điện thoại đang reo nãy giờ kìa." "A... Anh xin lỗi, anh nghe máy đã."
Người gọi đến là Hoàng Việt. Nó bảo tôi chờ một chút để nó đi nhận đồ từ đứa bạn rồi quay lại ngay. Tôi cũng không vội, như thế thì có nhiều thời gian hơn để hỏi Vinh về việc này. Càng nghe càng tò mò thêm.
"Uhm... Vinh, nếu em nói vậy, thực sự mắt Huy có thể có màu gốc là tím?" "Vâng. Có thể Huy thuộc chủng người Alexandria's Genesis." "A... A cái gì đó?" "Em gọi là AsG cho ngắn vậy. Chủng người này có khoảng 600 người trên thế giới thôi anh." "Thế quái nào nó hi hữu đến mức rơi vào thằng đó?!" "Người em thích làm bạn trai người em ghét nhất còn xảy ra được mà..." Vinh nói nhỏ, hơi mím môi quay đi. "Chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả." "Khụ!" Tôi bị sặc lần thứ 2, phải vỗ ngực mấy cái, nhanh chóng tìm cách quay lại chủ đề chính. "Vậy cái chủng người A... A gì đó--" "Là AsG." "Ừ AsG ấy, sẽ có mắt tím?" "Vâng. Dù là nếu lai với người bình thường thì có thể gen mắt tím sẽ thành gen lặn." Tôi nghĩ nghĩ một chút, tự nhiên nhớ ra cái màu tóc kì lạ của hắn. "Thế chủng người này có tóc vàng nâu không?" "Nó không quy định màu tóc ạ, tuỳ thôi anh. Em nghĩ Huy có khả năng là con lai." "Hẳn rồi..." "Có khi Huy còn là người AsG thuần chủng cơ anh ạ." Tôi bật cười. "Có thể sao?" Nghe từ thuần chủng này, không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến Men-đen và đậu Hà Lan... Không biết Huy có thích ăn đậu Hà Lan không nhỉ?
"Anh Thắng... Anh có nghĩ nếu anh và Huy không phải cùng cha, liệu anh có muốn quay lạ-..."
"THẮNG!" Vinh còn chưa kịp nói hết câu thì Lê Hoàng Việt bỗng từ sau chạy tới, đập mạnh vào lưng tôi một phát khiến tôi chúi nhào xuống bàn. Tâm trạng đang xấu, tôi cũng không có hơi trách móc gì nó, chỉ quay sang lườm một cái rồi làu bàu. "... Lần sau đừng có làm như thế nữa." "Tao hơi quá khích, xin lỗi!" Dù nói lời xin lỗi, mặt nó vẫn rất hớn ha hớn hở, không có tý thành ý nào, khiến tôi lại có chút muốn cho nó ăn hành. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ tới cách để nó ăn hành thì chợt nhận ra... Việt đi tay không tới. "Mày... Sách đâu?" "A... quên ở quầy rồi!" Niềm phấn khích khiến âm lượng của nó cũng cao hơn bình thường. "Để tao quay lại lấy." "... Thôi tao đi với mày." Tôi đứng dậy khỏi bàn đọc sách, đẩy ghế vào ngay ngắn rồi quay sang chào tạm biệt Vinh. "Anh đi với bạn đây, đọc sách vui vẻ nhé." "Dạ..." "Chào!"
Đi được mấy bước, tự nhiên tôi nghe tiếng cậu nhóc vọng từ phía sau. "Anh Thắng, tên em là Trần Thế Vinh." "Ừ... hử?" Tôi hơi ngạc nhiên, tự dưng khi không lại khai đầy đủ tên họ ra thế này làm gì. "Anh... Anh phải sống cho tốt đấy..." Cặp mắt qua tròng kính dày cộm long lanh xoáy vào mắt tôi, không hiểu sao khiến tôi không thể rời mắt đi đâu được nữa. "Có những lúc cuộc đời bắt anh phải chọn và có thể anh cảm thấy rất mâu thuẫn khi phải quyết định, nhưng hãy nhớ rằng từ trước đến nay, lựa chọn của anh chưa bao giờ là sai hết. Xin anh đừng tự dằn vặt bản thân nữa, vì chính mình và vì những người quan tâm đến anh." "..." Những điều này, tại sao đột nhiên lại nói tới vậy?
"Quá khứ còn có thể thay đổi bằng những lựa chọn mà. Anh, hứa với em nhé?" "Hứa...?" Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống trên gò má trắng nõn của cậu con trai. Chân mày nhíu lại, cậu nói bằng giọng có chút nghèn nghẹn. "Hứa với em hãy sống thật tốt, thật vui vẻ. Anh hứa đi." "... Ừ... A-Anh hứa." "Và... cũng mong rằng anh đừng quên em..."
Mấy lời của Vinh không còn đơn thuần là một lời tạm biệt bình thường nữa. Không cần nói rõ ra cũng biết đây chính là việc một người đang đặt một dấu chấm hết cho một mối quan hệ vậy. Tôi không hiểu lắm vì sao cả hai phải đi đến nước này, vì tôi thực sự rất quý cậu nhóc và dù không thể trở thành một cặp, làm bạn cũng tốt mà. Hay thực sự... một khi đã có tình cảm hơn mức tình bạn rồi, thì không thể quay về quan hệ như trước nữa? Nhưng nếu thực sự có thành người xa lạ, cũng không cần phải nói những lời đầy ẩn ý thế này chứ. Nói ra tên mình để người ta phải khắc cốt ghi tâm, dặn dò người ở lại phải sống tốt và tự yêu bản thân để người khác không lo lắng... Trần Thế Vinh muốn nói "vĩnh biệt" sao?
"Thế Vinh à... Anh nghĩ anh sẽ không quên đi một người bạn tốt như em đâu. Em đừng lo xa quá." "... Hi vọng vậy ạ." Cậu nhóc đưa tay chùi đi giọt nước mắt. "Anh đi đi, em nói xong rồi." "Ừ." Tôi tặng cho cậu nhóc một nụ cười, mong rằng nó sẽ nghĩ lại việc làm bạn với tôi sớm thôi. Hi vọng tôi chỉ đang nghĩ nhiều, không nên có thêm bất cứ chuyện gì phát sinh nữa. Cuộc sống của tôi đã rối lắm rồi... "Tạm biệt nhé." "Tạm-... Hẹn gặp lại ạ." Vinh cũng cười đáp lại tôi. Đáng lẽ với ba chữ "Hẹn gặp lại", tôi nên cảm thấy vui vì như vậy là cậu nhóc hoàn toàn muốn gặp lại người đàn anh này một lần nữa. Tuy nhiên, không rõ vì sao khi nhìn thấy nụ cười kì lạ kia, tôi lại có linh cảm rằng đây rất có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt.
Đang còn phân vân không biết có nên thực sự hỏi cho ra lẽ trước khi rời đi không thì đột nhiên cánh tay bị kéo mạnh một cái, thằng Việt lôi tôi đi ngược lại thư viện. "Đi thôi, Thắng. Muộn rồi." "Rồi rồi, đừng kéo, đau." Quả là muộn thật rồi. Bây giờ muốn thay đổi mọi thứ thì thực sự đã muộn.
- (Còn tiếp...) A/N: Kiến thức về luật trong chương này là 100% thật nhé, mấy cậu có thể tham khảo để bảo đảm quyền lợi. Và... Tin vui, chương 38 viết xong rồi XD Tin buồn, vì tình tiết kéo dài nên chương 38 phải dời lại thành chương 40, do đó, chương 38 và chương 39 về thực tế chưa viết =))
|
Trò đùa thứ 38: Cause I love you [HUY] Phía ngoài ô cửa, những tia nắng mặt trời cuối cùng còn sót lại từ ban trưa cũng dần lặn về phía chân trời. Lại một ngày nữa sắp trôi qua, còn tôi thì vẫn đang chìm trong những bế tắc của cuộc đời mình và điều duy nhất có thể làm bây giờ là than phiền trong lúc chờ đợi. Vừa đóng quyển sách đang đọc dở lại thì đột nhiên, một tiếng kêu thất thanh từ trong bếp vọng ra, liền theo là một tiếng "Xoảng" lớn. Theo phản xạ, tôi đặt vội quyển sách xuống bàn, lao vào trong bếp, vừa vặn chứng kiến một cảnh tượng rất thú vị. Chị gái tôi ngồi xổm trên bàn bếp, sẵn sàng đứng lên trên đó và có cảm giác sẽ leo lên luôn kệ tủ nếu con nhện kia phóng tới chỗ chị ta. Phải, đây là cuộc chiến giữa một tiểu thư và một con nhện xám to cỡ một đốt ngón tay. Tôi nhanh chóng nghĩ xem mình có thể xử lý con nhện này như thế nào để không phải đạp trúng mấy mảnh vỡ ly thuỷ tinh đang văng tung toé lên sàn, cuối cùng quay lại phòng khách. Hoàng Uyên liền kêu to. "Huy, mày dám đối xử như vậy với tao hả?" Không có nhiều thời gian giải thích, tôi vớ lấy tờ tạp chí trên kệ, quay lại, nhắm ngay con nhện mà đập xuống. Dĩ nhiên là không trúng được ngay. Đập một hồi, tôi dồn được nó ra góc ngoài, liền giật một tờ khăn giấy, chụp rồi gói nó lại bên trong, xong kéo một túi nilon bỏ tờ giấy vào, cột chặt và ném vào thùng rác. Cả quá trình diễn ra khá nhanh nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy tởm vì chứng sợ dơ của mình. Đúng lúc tôi định vào phòng tắm rửa tay thì nghe được chị ta gọi lại. "Huy!" "Hử?" "... C-Cám ơn." "Không có gì. Tôi cũng không thể chấp nhận việc nhà có côn trùng như vậy." Nói rồi tôi bỏ ra khỏi gian bếp vì không thể chịu đựng lâu hơn cảm giác mình vừa gián tiếp sờ vào một con nhện có lông. . . Lúc quay trở lại phòng bếp, Hoàng Uyên đang thu dọn mấy mảnh vỡ của chiếc ly thuỷ tinh. Tôi hi vọng sẽ không có mấy cảnh thừa thãi như chị ta bị đứt tay rồi ngồi đó rên rỉ, vì thật ra việc nhặt mảnh thuỷ tinh này không dễ bị đứt tay như thế. "Chị nên lấy chổi quét sẽ sạch vụn thuỷ tinh." "Phải lấy qua mấy mảnh lớn đã." "Làm nhanh đi." "..." Tôi không có ý định sẽ phụ giúp, vì dù gì cũng là do chị ta tự làm thì phải tự chịu, chỉ là người này đang ngồi xổm dưới đất, còn trang phục đập vào mắt tôi thì...
"... Chị... còn định ở lại đây bao lâu nữa?" "Chưa gì đã muốn đuổi tao đi? Để tao cho mày biết, tao cũng là chủ của căn nh-..." "Ý tôi là nếu chị còn có ý định ở lại đây lâu hơn, chị nên tập thói quen mặc quần áo đầy đủ vào, vì trong nhà còn có một thằng con trai. Nó không phải bạn trai chị và dĩ nhiên nó sẽ không thoải mái khi nhìn thấy chị lảng vảng trong nhà khi chỉ mặc áo thun và quần lót." "..." Quay lại phòng khách, tôi đến bên bàn trà, cầm quyển sách ban nãy lên, tháo kính bỏ vào túi, chuẩn bị về phòng. "Nếu chị không có thói quen mặc quần, chí ít cũng tìm một cái áo thun rộng che được tới đùi. Không có áo như vậy thì tôi cho mượn." "... Tôi có rồi." "Tốt. Chị là một phụ nữ xinh đẹp, phải cẩn trọng hơn với với cơ thể mình. Không phải thằng đàn ông nào cũng đủ tốt. Đàn ông sẽ hứng thú với cơ thể phụ nữ hơn là lời chị nói." "... Cậu không hứng thú sao, Huy?" "Không, chưa bao giờ." "... Tôi không đủ hấp dẫn với cậu?" Người này, luôn khiến mọi thứ trở nên phức tạp một cách không cần thiết, có lẽ là từ bé đến giờ rồi. Triệu Hoàng Uyên luôn thể hiện cho bạn thấy những mặt tốt nhất về chị ta, sự mạnh mẽ và quyền lực, cả sự tàn nhẫn nữa. Nó giống như một cách tự bảo vệ vậy. Thật ra, chị gái và tôi rất giống nhau về suy nghĩ và tâm lý, luôn sợ hãi khi người ta thấy được những điểm yếu của mình. Một khi sự nghi ngờ xuất hiện, tâm thần sẽ trở nên hoảng loạn lắm. Ban nãy, bị tôi chứng kiến cảnh sợ nhện của mình, chị ta chắc hẳn đã hoang mang đến tột độ, dù thật ra tôi cũng không bao giờ dùng những điểm yếu này để công kích lại người khác. Tôi không sống đủ lâu để có thể suốt ngày dạy đời mọi người cách sống tốt hơn hay sống đẹp hơn, nhưng chí ít những gì tôi từng phải chịu đựng cho tôi hiểu cảm giác luôn phải tự vệ là thế nào. Tuy nhiên, người phải tự biết vượt qua những nỗi sợ đó để gỡ bỏ bớt những bức tường họ xây lên với người thân. Có những lúc, ta phải thử tin tưởng vào người khác. "Không phải. Vì tôi là em trai của chị thôi." . .
Trời sập tối, tôi vừa tắm xong nên muốn uống cái gì đó mát, quyết định đi vào bếp. Vừa thấy mặt tôi, Hoàng Uyên liền hỏi. "Huy, cậu biết nấu ăn không?" Tôi có chút nghi ngại đáp lại. "Một chút." "Vậy hôm nay ai nấu?" "... Uhm... Người giúp việc?" Như hôm qua thôi? Hôm qua sau khi về nhà, chị ta ở suốt trong phòng sắp xếp đồ đạc, hình như bận rộn gì đó lắm. Sáng nay lại đi sớm, tận chiều mới trở về. Có lẽ vì vậy nên không quen được lịch sinh hoạt ở nhà này. Hoàng Uyên nhướn mày đầy khinh bỉ. "Bình thường cậu không tự nấu ăn sao?" Tôi bật cười. "Tại sao tôi phải tự nấu khi có người khác nấu cho mình?" "... Làm đứa con trai cưng như cậu thật sung sướng..." Chị ta thở dài. "Hôm nay tôi nấu, bảo người giúp việc khỏi đến." "Okay." Tôi có chút ngạc nhiên khi một người có vẻ ngoài như một tiểu thư chỉ biết ăn chơi, ra lệnh bắt người khác phục tùng và thậm chí còn đi du học nước ngoài, có lối sống phương tây như chị hai lại đảm nhận công việc nấu ăn thế này. "Cậu đừng ngạc nhiên. Tôi sang Mỹ du học một mình khi 17 tuổi, dĩ nhiên phải tự học cách chăm sóc bản thân, không được có kẻ hầu người hạ sung sướng như cậu ở đây đâu." "... Có khi tôi cũng nên đi du học." "Hồi trước tưởng ông già cho cậu đi rồi nhưng cậu từ chối?" "Tôi..." "Cậu vì tên nhóc đó nên ở lại, không cần nói cũng biết." Tôi hơi ngạc nhiên trước lượng thông tin mà chị gái mình biết trong suốt thời gian qua không liên lạc với gia đình. Chẳng lẽ chị ta thật sự không "máu lạnh" như tôi nghĩ? . . "Cậu có đang bận gì không?" "Không hẳn..." "Vậy vo gạo đi, biết cắm nồi cơm điện không đấy?" "... Tôi biết làm cơm chiên trứng mà." "Ồ... Ngạc nhiên chưa..." "..."
Sáng hôm sau, tôi vừa ngái ngủ vừa ra khỏi phòng thì thấy trên bàn bếp đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Tinh thần đột nhiên được củng cố hẳn ra, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: Nếu tôi có lấy vợ/chồng, họ hẳn cũng rất mong bạn đời của mình có thể chu đáo như thế này. Một ngày mới bắt đầu bằng sự quan tâm từ chi tiết nhỏ nhặt nhất, một bữa tối thịnh soạn để kết thúc ngày mệt mỏi... Hạnh phúc gia đình thật ra chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Tôi ngồi vào bàn ăn sáng, nhìn quanh xem người chuẩn bị thức ăn đang ở đâu. Có tiếng trò chuyện vang lên từ phía hành lang nhìn ra ngoài vườn, có lẽ là chị gái tôi đang gọi điện thoại. Nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, tôi cho chén đĩa vào bồn rồi rửa luôn mấy dụng cụ làm bếp. Thường ngày, người giúp việc chuẩn bị thức ăn xong thì phụ trách luôn việc dọn dẹp vì họ được trả tiền để làm việc đó, nhưng hôm nay thì rõ ràng tôi không thể để người đã nấu ăn lại phải đi rửa chén đĩa nữa. Rửa đến cái chén cuối cùng thì đột nhiên nghe một tiếng "Rầm" lớn từ phía hành lang, tôi giật mình đánh rơi chén xuống đất. Rất may, nó không vỡ mà chỉ bị mẻ một mảng nhỏ. Tôi nhanh chóng thu gọn mọi thứ lại, lau phần sàn nhà bị ướt. Đúng lúc đó, Hoàng Uyên bước vào, thấy tôi lom khom thu dọn liền nhếch mép cười mỉa mai. "Thiếu gia quý tử nhà này cũng có ngày xuống bếp rửa chén à?" Tôi úp tắt đèn bồn rửa, khó chịu đáp trả. "Tại sao không?" "Lại làm đổ vỡ thứ gì rồi? Kẻ chuyên phá hoại mọi thứ như cậu mà biết động vào việc nhà sao? Hi vọng chén dĩa không bị nứt vỡ gì như khi cậu làm với cái gia đình này." "Đáng lẽ tôi nên để chị rửa luôn, cho chị khỏi thắc mắc tại sao có người làm giúp mình bằng thái độ vậy." "Có những thứ nhắm sức mình không làm được thì đừng nên cố, nhóc con ạ." Chị ta huơ huơ điện thoại trên tay. "Mẹ không muốn đến dự đám cưới của tao, nhờ công mày cả đấy." Nghe nhắc đến mẹ, tôi lại muốn bỏ về phòng, cũng chả có hứng đôi co. "Từ hôm chị về đến nay, tức hôm qua, tôi chả nói câu nào với bà ta cả." "Ừ mày không cần nói, chỉ cần dư âm những gì mày làm thôi. Nói chung, nhờ mày cả mà tao bây giờ mới thế này." "Nhờ tôi mà chị tự biết chăm sóc bản thân, có cuộc sống thoải mái tự do hơn và có lẽ đó là điều khủng khiếp với chị. Coi như tôi xin lỗi." Một khi cuộc tranh luận đã nhuốm mùi thuốc súng, hoặc là bạn phải hất chỗ thuốc súng đó đi ngay, hoặc là nó thể nào cũng văng phải tia lửa và nổ. "Nếu xin lỗi có thể bù đắp được tất cả, con người ta đã không phải đối xử tàn nhẫn làm đau khổ nhau." Hoàng Uyên thở dài, nhún vai. "Đáng lẽ bây giờ tao không ghét mày như hồi ấy nữa, nhưng cuộc gọi này khiến tao nhận ra dù tao có cố nghĩ tốt về người khác thì tao vẫn bị đối xử tệ." "Đáng lẽ...? Chẳng lẽ bây giờ tôi gây cho chị ấn tượng tốt hơn khi còn nhỏ sao?" Tôi hơi ngạc nhiên trước lời thú nhận này, vì bản thân tôi cũng cho rằng bây giờ mình khó ưa hơn hồi bé rất nhiều, vì đã biết thế nào là tự bảo vệ, là làm đau người khác để mình không phải đau... Chị gái tôi cười khẩy một tiếng, rồi đột nhiên bước lại gần tôi, bàn tay vươn tới bắt lấy cằm, nói khẽ. "Gương mặt bây giờ của mày rất đẹp trai, rất nam tính. Nó gây cho người khác cảm giác mày là một kẻ nguy hiểm và khốn nạn, cảm giác này dễ chịu hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của mày ngày đó." Hất tay chị ta ra, tôi cảnh giác lùi lại một bước. "... Tôi không hiểu." "Mày có biết ngày đó trông mày như một thiên thần. Da trắng, mái tóc mềm, gương mặt bụ bẫm với đôi mắt tím to tròn lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt vô tội. Ai nghĩ rằng đứa trẻ này mang lại bất hạnh cho cả một gia đình chứ? Tao biết mày không phải con ruột của bố sau khi một lần bố mẹ cãi nhau, và tao đã ăn một cái tát vì hỏi tại sao mày là con hoang mà được thương yêu như vậy." "Chị... biết?" "Phải, tao biết và tao bị đe doạ phải giữ bí mật. Mày thấy có nực cười không? Bao nhiêu lần bị đem ra so sánh với mức độ thông minh của mày, tao đã uất nghẹn đến chừng nào. Huy à, người như mày không thể hiểu được nỗi khổ mà mày mang lại cho người khác đâu. Nhiều lần tao muốn đánh mày, hành hạ mày, nhưng mày vẫn giương đôi mắt ngây thơ vô số tội kia nhìn tao, nói ra những câu nói rất vô tư nhưng thực sự làm người khác tổn thương, cuối cùng tao cũng không thể đánh mày. Tao đã suýt bị trầm cảm nặng." "... Có lẽ tuổi thơ của chị cũng không vui vẻ gì hơn tuổi thơ tôi." "Hơn? Tuổi thơ của mày có gì mà khổ, hả?" Chị ta vươn bàn tay lên, vỗ vỗ vào má tôi. "Đừng nói như thể cậu đã phải chịu đựng khổ sở lắm." "Chỉ người trong cuộc là hiểu nhất, chị gái ạ. Chị không có quyền đánh giá cuộc đời của một người khác khi không hiểu rõ về họ đâu." "Thế thì cậu nói xem." "... Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian để đi kể lại những điều tôi muốn quên. Thay vì ngồi trách móc quá khứ, tôi đang học cách sống tốt hơn trong tương lai." "Nói nghe thật dễ." "Chị phải thử. Tôi cũng đã không dễ chịu gì khi mới bắt đầu, nhưng tôi tin rằng đây là cách tốt nhất." "... Nực cười." "Cứ cười đi, rồi chị sẽ vui hơn khi khóc đấy." Tôi nhẹ nhàng đẩy người còn đang đứng sững sờ trước mặt mình ra, bước về phòng. "Dù gì cười khi đau khổ, trông chị vẫn đẹp hơn khóc vì đau mà."
-
6 giờ chiều, tôi đang ngồi viết vài ghi chú cho đề tài mới thì bỗng chuông cửa vang lên. Vừa chạy ra mở, suýt thì giật mình sập cửa lại tức thì. Phạm Trường Thắng đang đứng đó, nở một nụ cười tươi như nắng. "Xin chào." Người ta bảo, trước khi sắp có bão thì thường trời quang nắng ráo... Tôi đứng trơ mắt ra nhìn, mãi mới thốt lên được. "Chào..." Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Thắng nói. "Tao có chút chuyện cần tuyên bố." "Ừ?..." "Tao tuyên bố, tao chính thức vứt bỏ mày." "......???"
Thông tin cần được xử lý... "Tao suy nghĩ kĩ lắm rồi. Chuyện tình cảm phải 2 bên thật lòng, 2 bên cùng cố gắng. Đằng này chỉ có một bên thì thật lòng trông đợi, bên còn lại chỉ như đang đùa giỡn như vậy, sẽ không đi đến đâu cả. Kết thúc sớm đi." "... Thật ra thì anh muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi thì tôi vẫn-..." "Đừng có giả ngu!" Cổ áo tôi đột ngột bị nắm lấy, xốc lên. Thắng dí sát mặt vào tôi, nghiến răng. "Mày trước mặt thì kêu cho mày giải thích, nhưng quay đi thì hết hứa hẹn với người này đến âu yếm người khác. Vui lắm, Huy ạ!" "Thật ra thì nếu anh bảo đến người hôm qua ôm hôn tôi, chị ta chỉ là-..."
BỐP! Một nắm tay bay thẳng vào má, vừa bất ngờ vừa dùng nhiều lực, đến mức tôi không thể đứng vững mà ngã ngược ra sau, ngồi bệt dưới nền đất. "......???????" "Mày sẽ lại bảo chị ta chỉ là một trong số những người mày muốn thử cảm giác kì lạ, cưa đổ rồi hẹn hò thôi chứ gì? Cũng như tao vậy đó ha." "Không phải, chị ta-..." "Hay mày bảo giữa hai người không có gì?!" Thắng gào lên, co chân đá vào tôi thêm một phát, chỉ tay vào trong nhà. "Nhìn đi, hai người không có gì đâu." Tôi ngơ ngác quay lưng lại, thấy Hoàng Uyên đang đứng trong phòng khách nhìn ra, vẫn không hiểu được tại sao anh ấy lại có vẻ tức giận đến vậy. "Tao thất vọng về mày, Huy ạ. Hãy ra vẻ là một thằng đàn ông đi, phải có trách nhiệm với người ta. Người ta là con gái, không được mạnh mẽ như tao đâu. Hi vọng mày ăn xong quả đấm này sẽ tỉnh ra. Chào!" Nói rồi anh quay lưng chạy vụt khỏi tầm mắt, để lại tôi ngồi một đống dưới đất ngơ ngác không hình dung được chuyện gì vừa xảy ra. ... "Còn ngồi đó?" Giọng chị gái đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn, xoay lại nhìn thì thấy chị ta đang dùng một vẻ mặt bất đắc dĩ cười mình. "Chuyện gì?" "Lần này thực sự là hiểu lầm lớn rồi." Hoàng Uyên khoanh tay trước ngực, lắc đầu. "Cậu mà còn không đuổi theo thì mất người ta thật đấy." "... Tôi không hiểu ý chị." "Nói cậu chậm hiểu, thôi thì thẳng ra là đần, là ngu." Lại lắc đầu. "Cậu ta hiểu lầm tôi và cậu là cái gì gì đó, nên quyết định 'vứt bỏ' cậu, để cậu có thể dứt khoát lựa chọn. Nhưng sự thật quá rõ ràng, cậu nhóc đó còn thương cậu, thương nhiều. Phải nói là, cậu quá may mắn và không xứng đáng được hưởng hạnh phúc như vậy đâu." "... Sao chị biết?" "Một người khi đã biết chấp nhận hi sinh hạnh phúc của bản thân vì một người khác, chứng tỏ rằng đối với họ, người kia thực sự rất quan trọng. Họ không hối hận vì đánh mất cơ hội với người kia, họ chấp nhận khi thấy người kia vui vẻ." Buông một tiếng thở dài, chị gái tôi xoay lưng trở về phòng. "Cậu nói đúng, tôi nên mặc quần áo kín đáo hơn, để phòng trường hợp như hôm nay." "..." "Còn chần chừ nữa là không ai cứu nổi cậu đâu. Chuyện hiểu lầm để càng lâu càng suy diễn." Lâu... Mới có một ngày chứ lâu g-... Lâu?... A! ........... "Khỉ thật!" Tôi bật dậy như một cái lò xo, chạy thẳng vào phòng thay quần áo rồi lao vội ra. "... Mà này, chị có chắc là anh ấy thật sự còn thương tôi?" "Ừ, tôi dù gì cũng từng trải hơn cậu mà. Tin tôi lần này đi." "Tôi luôn tin chị mà." Tôi bật cười. "Có những thứ không cần phải thừa nhận rõ ra bằng lời nhưng vẫn phải hiểu chứ." "... Cậu nên cười như vậy nhiều hơn thay vì nụ cười mỉa đấy." Hoàng Uyên cười đáp lại. "Giờ thì đi đi." "Uhm!"
Cửa nhà khép lại sau lưng. Bên ngoài, trời cũng bắt đầu sập tối. -- (Còn tiếp...)
|