177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Trò đùa thành sự thật: Nơi tình yêu bắt đầu [HUY] Buổi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi làm là quay sang ôm người bên cạnh, siết thật chặt, cảm nhận hơi ấm để chắc rằng mình thực sự không phải vẫn đang mơ. Ôm trọn được thân hình nhỏ bé cuộn trong vòng tay mình, hơi thở đều đều của cơ thể khiến lòng tôi lâng lâng một niềm vui sướng khó tả. Tôi kéo người lại sát mình thêm một chút để được cảm nhận nhiều hơn thì nghe được tiếng ư ư nhỏ, rồi bờ môi kia bắt đầu hé ra và cất những âm thanh đầu tiên của một buổi sớm trong trẻo: "*ụ má, bố đang ngủ...! Ư...! Siết chặt thế muốn giết người hả?!"
Và đó là cách những ngày mới mà tuổi 25 hường hoẹ của tôi bắt đầu.
"Tôi muốn cậu làm culi cho tôi cả đời." Một đời người dài bao lâu chứ? Cứ tận hưởng trước mắt thôi.
-- HOÀN CHÍNH TRUYỆN -
Ps. Yay, bắt đầu truyện bạn Huy 18 tuổi, kết truyện bạn ý 25 rồi. Mọi người ai cũng trưởng thành cả rồi. Phần sau sẽ là lời kết :">
|
Lời kết, cảm ơn và đặt câu hỏi - Thông báo về ngoại truyện Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, vào một buổi trưa nọ khi tác giả học lớp 11, bạn Thắng đã ra đời. Bạn ấy chưa có họ tên gì cả, chỉ đơn là một chữ Thắng, với hồ sơ ghi vỏn vẹn 3 điều là siscom, chửi thề nhiều, ăn nói sốc óc. Câu chuyện mở đầu bằng câu nói của một tên hotboy: "Em nghĩ em là ai chứ, em có tư cách để tôi phải chú ý đến em sao?" Thật ra truyện này được viết không giống với phong cách thường ngày của tác giả (các bạn có thể không tin nhưng phong cách của tác giả là truyện đen tối, u ám, đau thương, viễn tưởng, khai thác sâu ở nội tâm cũng như sự giằng xé, đấu tranh của nhân vật; trừ Bảy ngày để yêu hệ liệt, các truyện còn lại đều có phong cách đó). Và chưa kể, suýt thì Bảy ngày để yêu cũng bị cái kết rất u ám và bi kịch, nhưng đã sửa lại một chút (dù cũng rất tàn nhẫn, chỉ là độc giả bấy giờ bị cảnh H phần kết làm phân tâm nên không để ý thôi). Từ đó, Bày ngày để yêu chính thức được viết trên ghi chú của một chiếc iphone 4 màu đen. Nó được đăng lần đầu với số thứ tự 21 trong series "Lý do tôi đi học", dự định gồm 3 phần nhỏ. Sau đó, truyện được tách nhỏ, đăng vào 1 group BL trên fb (đã sập), nhờ đó thu được một lượng độc giả lớn, cũng nổi lềnh phềnh một thời gian. Trải qua không dưới 20 lần sửa chữa tình tiết nhỏ lớn, Bảy ngày để yêu chính thức đăng tải thành một truyện lẻ trên vnsharing một thời gian sau đó. Rồi vnsharing sập. Tác giả buồn và hụt hẫng vô cùng. Sau hơn 30 lần sửa chữa nữa, truyện được đăng lên wattpad lần đầu vào một ngày nào đó. Dĩ nhiên, chưa có bìa và vẫn còn thô sơ lắm. Một ngày đẹp trời, ba tác giả vô tình giới thiệu tác giả với một chú Biên tập viên nhà sách X. Tác giả hí hửng gửi bản thảo truyện này, nhưng quên cắt cảnh H và cũng gửi nhầm bản chưa sửa chữa. Kết quả, nhận thẳng mấy chữ: "Chú nghĩ con không nên viết thể loại này nữa". Bị đả kích tinh thần nghiêm trọng, tác giả quyết định làm một cuộc cách mạng! Viết lại toàn bộ chương của Bảy ngày để yêu theo văn phong mới, tình tiết mới, viết theo hướng tươi sáng và "an toàn" hơn, dễ thương hơn, dù muốn giữ gần như nội dung cũ vì không muốn mất chất và làm độc giả phải thay đổi ấn tượng về truyện. Đó là bản hiện nay đang được đăng tải. Sự tích ra đời của Bảy ngày để yêu là như vậy đó. Bây giờ tác giả đã thực hiện được một điều mà hồi lớp 6 đã tự cười bản thân: "Viết như tớ mà làm gì có người mua sách". Tác giả đã thực hiện được 1/2 ước mơ ngày đó viết vào quyển sổ điều ước vùi giữa 1000 ngôi sao: "Mình được xuất bản cuốn sách". 100 quyển Bảy ngày để yêu đã được bán khắp mọi miền đất nước, từ Quảng Ninh đến Cần Thơ. Dù chỉ là lưu hành nội bộ, không phải xuất bản chính thức, nhưng 100 quyển này là độc quyền và là niềm tự hào của tác giả. -- Truyện 177h để yêu một lần nữa, xuất phát điểm tên là Bảy ngày để yêu phần 2 =)) Được bắt đầu ngay sau khi tác giả viết xong phần 1 gần 1 năm. Lúc đó, đoạn chương 40 được tính toán làm đoạn kết cho Bảy ngày để yêu, là nguồn cảm hứng. Nhưng rồi có nhiều chuyện xảy ra, truyện không hoàn thành được (lý do nằm ở chương cuối được đăng của truyện 7s Đ.M.). Sau biến cố của 7s Đ.M. bị dừng, tác giả nhận được nhiều lời động viên trở lại với Huy-Thắng, đứa con tinh thần thành công nhất từ trước đến nay. Dù có thể Bảy ngày để yêu không đủ sâu sắc, không đủ nhân văn nhưng cái làm độc giả mến, chính là 2 nhân vật chính. Bản thân tác giả cũng yêu 2 đứa lắm, không nỡ bỏ nên đã viết trở lại. Chặng đường tìm lại cảm hứng khá gian nan, nhưng rồi những comment động viên, bình luận phân tích, ngồi đọc hết mà lòng lâng lần khiến tác giả có lại niềm tin với tác phẩm của mình. Tác giả không còn nghĩ là mình viết ra không ai thèm đọc nữa! Nửa đêm, thời gian từ 12 giờ khuya đến 3 giờ sáng là "giờ thiêng" để mạch văn tuôn trào, dù đôi khi buồn ngủ như vẫn phải tranh thủ viết, càng nhiều càng tốt. Mỗi chương đều là tên một bài hát. Quá trình tìm kiếm bài háy phù hợp để đặt cũng là một vấn đề. 177 giờ chính là sự pha trộn giữa phong cách thường ngày của tác giả với chất của Bảy ngày để yêu, hài có, ngược có. Mỗi lần viết những đoạn khóc, cười của nhân vật, biểu cảm trên gương mặt của tác giả cũng biến hoá theo. Có những chương, nằm khóc ướt cả gối, nhớ lại những cảm xúc mình thực sự đã trải qua để biết thế nào là bị tổn thương. Đặc biệt, những kiến thức trong bộ truyện này được đầu tư nghiên cứu nhất từ trước đến nay, từ y học đến pháp luật. Gửi lời cảm ơn đến Oh Selu, một sinh viên trường Y, đã giúp đỡ rất nhiều trong những chuyện liên quan đến y học. (Ngoài ra cảm ơn mày, Kai, vì đã chỉ tao nhiều kiến thức biến thái, cũng như trả lời tao mấy cái tao hỏi). Lần đầu tác giả hoàn thành một bộ truyện dài 45 chương (kỉ lục cũ là 25 chương, mà ngày xưa chương ngắn lắm). Nhìn lại quá trình mình đã trải qua, tác giả cảm thấy có thể tự hào một chút. Thật ra nếu muốn kéo dài hơn, kiểu gì tác giả cũng làm được nhưng như vậy độc giả sẽ rất mệt mỏi. Do đó, dù biết nhiều đoạn kể lể lâm li nhưng tác giả đã cố hết sức để viết nó đầy đủ nhất có thể (tác giả từng bị người ta bảo là kể lể than thở, lôi thôi, nhiều từ như vậy nữa). Có những độc giả đã theo suốt từ những chương đầu của Bảy ngày để yêu từ lúc mới ra, có những người dọc đường đi mới gặp, nhưng tất cả đều rất quan trọng với chính tác giả. Họ sẵn sàng chấp nhận việc tác giả ra chương không đều, thường xuyên than thở thêm ở cuối chương, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi chương mới và còn comment nữa. Tác giả rất biết tiếp thu nên cái góp ý nào tự thấy hợp lý, sẽ sửa. Cái này đã nói ở chương 40, nên không muốn lặp lại nữa nhé. . Tớ, không dùng ngôi thứ 3 (tác giả) để kể nữa, muốn nói một lời cảm ơn vô cùng chân thành đến tất cả những ai đã và đang ủng hộ bộ truyện này của tớ. Tớ rất yêu mọi người, cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được ủng hộ như vậy. Viết là niềm vui sống của tớ. Tớ không có việc gì làm hay buồn quá sẽ viết (nên truyện thường u ám là vậy), riết thành nghiện; thậm chí thích viết hơn thích đọc. Tớ không phải là một tác giả được nhiều người biết đến, tác phẩm cũng dạng chìm nghỉm chả mấy người để ý, nhưng tớ đã xác định mình sẽ tiếp tục viết, chỉ cần có 1 người nào đó tình nguyện đọc. Mà đã có mấy bạn hứa sẽ luôn ủng hộ tất cả mọi tác phẩm của tớ rồi, nên tớ sẽ không bao giờ bỏ viết đâu. Những mẩu chuyện đầu của tớ khá ngây ngô, nhưng nhận thức ngày càng trưởng thành cộng thêm việc viết nhiều vào, tớ cũng hi vọng mọi người hài lòng với sản phẩm lao động trí tuệ mà tớ tạo ra này. Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người đã đồng hành với tớ trong suốt thời gian qua!!
-- 1. CHUYÊN MỤC ĐẶT CÂU HỎI: Bạn nào từng đọc qua Bảy ngày để yêu sẽ thấy có mục câu hỏi phỏng vấn Hỏi xoáy đáp xoay. Ngày đó post fb với vns, còn có người hỏi. Giờ đăng wattpad thì ít dần nên đây là cơ hội để mọi người đặt những câu hỏi hỏi các nhân vật. Nếu không đủ số câu, tớ lại phải chém gió thêm thì không tự nhiên lắm... Mong mọi người bỏ ra chút thời gian comment điều muốn hỏi để tớ viết theo truyền thống. . . 2. THÔNG BÁO NGOẠI TRUYỆN: Cũng theo truyền thống, sau khi hoàn chính truyện thì sẽ có nhiều ngoại truyện được viết nếu tác giả có bất cứ ý tưởng nào. Truyện sẽ được gắn mác hoàn thành (completed) nhưng sẽ vẫn cập nhật thường xuyên các ngoại truyện hoặc thông báo liên quan. Mọi người giữ liên lạc để không lỡ mất trò vui nha~ Nói chung dạo này dồn nhiều chất xám viết truyện chính quá nên cũng chưa có ngoại truyện nào. Mọi người kiên nhẫn nhé!
- Clip đính kèm trong chương này chính là clip kỉ niệm 2 năm, tổng hợp những tranh vẽ về 2 bạn trẻ trong suốt quá trình viết truyện. Có tranh của tớ tự vẽ và tranh bạn tớ vẽ. -- Ps. Giờ xong truyện rồi, hì hụi đi vẽ bìa thôi ahihi...
|
Ngoại truyện 4: Tất cả không phải là một trò đùa Từ xưa đến nay, quả là người tính không bằng trời tính... Cuối cùng thì tại sao họ vẫn đến được với nhau? Mình đã làm nhiều chuyện như vậy nhưng kết quả vẫn không thể khác đi. Hay phải chăng chỉ tạo sự thay đổi trong thời gian ngắn như vậy là không đủ? Nên chăng phải ngăn chặn mọi thứ ngay từ đầu?... - Tất cả chỉ bắt đầu bằng một lời thách thức... như thế này. "Em nghĩ em là ai chứ? Em nghĩ mình có đủ tư cách để tôi để ý đến em sao?"
"Phải! Cô ấy hoàn toàn có tư cách, vì mày vốn không xứng đáng được một người như vậy tỏ tình đâu."
Xin lỗi. Tao không thể để mày có được hạnh phúc đó như vậy đâu, Thắng, dù việc đó có khiến tao phải thay đổi quá khứ bao nhiêu lần đi nữa.
- HẾT NGOẠI TRUYỆN -
Ps. Chúc mừng năm mới 2017! Chúc mọi người luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc nhé :">
|
Chuyện bên lề #1. Bắt cóc Nếu Thắng gửi tin nhắn thử người yêu. Bên gửi: "Tao đang bắt cóc người yêu mày và bằng chứng là đang dùng điện thoại nó nhắn tin. Đúng 5h chiều nay đem 50 triệu ra công viên đường XX chuộc, không thì chờ mà nhận xác nó." Huy: "Làm sao tao biết mày có thật sự đang giữ trong tay người yêu tao không? Có thể là đã nhặt điện thoại đánh rơi chẳng hạn. Một là mày cho tao biết anh ấy có bao nhiêu cái răng hoặc quay một video bắt anh ấy nói: "Tôi yêu Huy" rồi gửi sang làm bằng chứng thì tao sẽ chuẩn bị tiền. Mà mày bảo 50 triệu là đơn vị tiền nước nào? Tiền đô la âm phủ nhé?" Bên gửi: ĐẬU MÁ! . . Nếu Huy gửi tin nhắn thử người yêu. Bên gửi: "Tao đang bắt cóc người yêu mày và bằng chứng là đang dùng điện thoại nó nhắn tin. Đúng 5h chiều nay đem 100 triệu ra công viên đường XX chuộc, không thì chờ mà nhận xác nó." Thắng: ĐÉO. Bên gửi: ... - #2. Ở một thế giới khác, nếu Huy tỏ tình với Thắng khi Thắng đã học năm 2 đại học YY ngành Luật như hiện nay. . . "Tôi yêu anh, hãy cho tôi một cơ hội." Cậu nhếch mép cười, hất mặt lên trả lời người vừa tỏ tình với mình một câu thật ngầu. "Được, tôi cho phép cậu yêu tôi." Tưởng rằng đối phương sẽ xúc động đến điêu đứng, chẳng ngờ hắn vươn tay chụp lấy cổ tay cậu, cười nhạt. "Ngôn tình ngoài đời không áp dụng được đâu. Anh học luật mà lại nói ra một câu như thế được ư? Yêu là quyền mưu cầu hạnh phúc, một trong những quyền cơ bản của con người. Anh không có thẩm quyền quản lý việc yêu đương của tôi, nói thế, chẳng phải là đang có ý định vi phạm nhân quyền sao?" "Vi phạm nhân quyền...?" Cậu đần mặt ra trước cái lý lẽ của hắn, tự dưng cảm thấy mình học luật 2 năm rồi mà như vừa được khai sáng vậy. Nghe có chút gì đó rất vô lý, nhưng lại cứ suông tai thế nào ấy. Cậu nghi hoặc hỏi lại. "Nói như cậu, vậy như thế nào mới không vi phạm?" "Ừm thì anh nói cho phép tôi 'thượng' anh chẳng hạn." "Hả... Thượng... là gì?" "Anh nói thật chậm tự khắc sẽ hiểu." Cậu bán tín bán nghi, lẩm bẩm đọc lại thử xem hắn có ẩn ý gì. "... Tôi... cho... phép... cậu... thượng... tôi... Quoa!" Đột ngột bị kéo mạnh một cái, cậu bị ôm gọn trong vòng tay hắn. "Là anh nói đấy nhé, 'thượng' là từ Hán Việt hay sử dụng trong tiểu thuyết tình cảm, nghĩa là cho tôi toàn quyền quyết định thân thể anh. Giao dịch bằng lời nói vẫn là giao dịch hợp lệ. Nói rồi không được rút lại đấy." Nghĩ rằng mình ăn chắc được người kia rồi, không ngờ hắn liền bị một cú giẫm lên chân, còn cậu thì khinh bỉ nói. "Ngu! Điều 127 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự vô hiệu khi bị lừa dối. Cậu tuổi gì mà đòi ch*ch tôi?!" -
|
Ngoại truyện 5: Sinh nhật thứ 19 của Thắng (R19+) [Phần 1] Trước khi vào câu chuyện thì tớ có vài lời. Cái video clip kia chính là video kỉ niệm 2 năm từ ngày bộ truyện ra đời và kỉ niệm nó kết thúc :"> Bài hát sử dụng dù không chính chủ nhưng hình vẽ thì là couple Huy x Thắng đó. Hai phần ba tranh là tớ vẽ, còn lại là bạn bè fanart. Qua 1 năm, lại 1 hành trình mới và những câu chuyện tiếp diễn, cả tranh vẽ minh hoạ nữa. Bộ truyện kết thúc không có nghĩa là tớ sẽ bỏ rơi 2 đứa đâu ^^ Tớ yêu tụi nó lắm nên sẽ vẫn viết thêm những chuyện nhỏ lẻ về 2 đứa và vẽ nữa! Mong được mọi người tiếp tục ủng hộ nha <3 Còn bây giờ, xin mời đọc phúc lợi =)) - Câu chuyện xảy ra vào tối đêm sinh nhật 19 tuổi của Thắng... . Tên con trai to xác bất chấp hình tượng ngồi xổm giữa nhà, đặt một cái hộp màu đen lên đầu, lắc lư qua lại làm nũng. "Thắng à?" Hắn đã ngồi ăn vạ như vậy cả một tối rồi nhưng người hắn chờ đợi vẫn tiếp tục lơ đi và đi quanh nhà làm những việc linh tinh vụn vặt. Kể cả việc bình thường cậu không bao giờ chịu rớ tay vào như rửa chén thì cậu cũng đã giành làm nốt, nên giờ cậu đành phải... đứng tỉa lá cho cái cây làm bằng vải ở đầu tủ tivi cho có việc để làm. "Thắng ơi~" Hắn vẫn cất tiếng gọi tha thiết như gọi sông Vàm Cỏ Đông, chỉ là cậu vẫn không chịu ngoái nhìn hắn lần nào. Huy chán nản đẩy đẩy cái hộp đen trên đầu mình, lại nghiêng người về trước rồi bật ngửa ra sau, cả thân người cứ như con lật đật không chịu yên. "Thắng~" Tiếng kêu vừa dứt, một bàn tay đập thẳng xuống giữa đầu hắn, làm bẹp luôn cái hộp Bao cao su màu đen đang yên ổn ngự trị trên đó (một thằng tinh trùng thượng não thì đội BCS hợp quá còn gì). "Biến!" Hắn suýt xoa, vừa nhăn nhó vừa ngẩng đầu lên thì thấy vị phụ huynh đại nhân đang trừng mắt nhìn mình, ánh nhìn hiện rõ từng từ từng chữ 'Cút cho khuất mắt tao'. Thật là tàn nhẫn mà... Huy uỷ khuất, lấy cái hộp trên đầu xuống, bóp cho thẳng lại. "Ba, ba mắng cũng mắng đủ rồi. Đừng có ghét con tới mức đó được không?" "Ai là ba mày?" Phong tức giận xắn tay áo, định tiếp tục dần thằng con rể tương lai nhận vơ thêm một trận thì bị Thanh từ phía sau xuất hiện kịp lúc, kéo về. "Anh, bình tĩnh, anh mà đánh nữa là thằng Huy nhập viện thật đó!" Rồi Thanh nhỏ giọng thêm vào. "Viện phí cao lắm, em không muốn nhà mình phải chi thêm khoảng đó đâu." Trong phút chốc niềm cảm kích của Huy tan thành tro bụi rồi bị thổi bay theo làn gió, đi rất xa~ Con tym mong manh của hắn lạnh lẽo ở cái nhà này quá mà... "Phụ huynh đại nhân à, con biết lỗi rồi mà..." Hắn cất giọng nài nỉ, dù sao cũng mang tiếng mặt dày vô đối rồi, thêm xấu hổ một chút cũng không hề hấn gì nữa. "Nhưng đã lâu lắm rồi tụi con không có dịp ở cùng nhau đó. Hai người ở chung lâu vậy, cũng biết nhu cầu cần thiết là không nhịn được lâu mà! Tại sao còn cấm c-... Úi!" "Mày nói thêm tiếng nữa tao cắt trym mày liền đó!!" Bị mấy lời nói của Huy làm sốc khiến Thanh không kịp ngăn lại hành vi bạo lực gia đình kia, đành để thằng con rể hờ ăn thêm một cú cốc đầu trời giáng từ vị phụ huynh đại nhân còn lại đang nổi sung thiên, chỉ thiếu vạch quần thằng nhóc ra... cắt thật nữa thôi.
"Trời ơi đứt nơ ron thần kinh của con!" Huy gào lên, xoa liên tục lên chỗ đỉnh đầu vừa tiếp xúc với phần xương ngón tay siêu cứng. "Mày đứt hết đi được rồi đó!" Phong vừa nói vừa vươn tay tới muốn giật cái hộp méo mó trên tay thằng Huy nhưng hắn đã kịp giấu ra sau lưng. "Đầu mày chứa gì mà nói được mấy lời đó vậy hả?" "Ba bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngại khi đề cập đến tình dục nữa-... Aaaaaa!" Chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, Huy không thể tránh nhỏ chiêu tấn công bất ngờ của người đàn ông nhìn quá chững chạc trước mắt nhưng lại chơi trò... nhéo tai. Hai người bắt đầu trò giằng co giữa nhà. "Yên đó, để tao cắt--" "Đừng, đừng mà! Ba cắt của con rồi lấy gì Thắng xài!" Huy đau thương ôm lấy đầu, xoay người vòng vòng tránh đi nhưng rất chật vật khổ sở. "Mày không cần đi tè hả, sao lại đổ cho tao???" Thắng ở bên này, không nhịn được độ mặt dày vô sỉ của thằng con trai, bắt đầu nhào vào mắng chung. "Huhu em xài bao lâu rồi giờ không chịu trách nhiệm với anh!" Loay hoay một hồi, Triệu Quốc Huy cũng đứng dậy được, ù chạy về phía Thắng, nắm cánh tay cậu lay lay. "Em hết thương anh rồi."
Lúc này, Phạm Trường Thắng chỉ ước chi cậu có một cái lỗ thật lớn để chui xuống ở luôn, hoặc chôn thằng con trai này xuống ủ làm phân bón cho cây. Trời ơi, nhục quá thể mà! Cái thằng trước mặt mình bây giờ có phải cùng một người với thằng Triệu Quốc Huy cách đây mấy tuần còn trưng cái mặt kênh kiệu cười khẩy mình, cách đây vài hôm còn ngầu lòi đứng tỏ tình như mấy soái ca chính hiệu không? Không, nhất định có người ngoài hành tinh bắt cóc rồi trả lộn thằng rồi. Hai đứa này làm sao có thể là một được hở trời... "Mày nhây đủ chưa?" Thắng nóng nảy, giật phăng cái hộp đen trên tay hắn. "Biết ba không ưa mày thì đừng chọc cho ổng giận. Tao bênh không được đâu!" Nói gì thì nói, thương thì lỡ thương mất rồi. Dưới cùng một mái nhà, không lẽ cứ để bố ruột với thằng rể tương lai khắc khẩu mãi. Gặp ông bố thì khó tính mà thằng bạn trai thì vừa láo vừa lì lợm... "Ba... Ba tha cho nó đi. Con đã tha cho nó rồi, ba coi như vì con đi." Thắng xuống nước xin xỏ phụ huynh đại nhân khiến Huy đứng cạnh cảm động đến phát khóc. "Nó ngu lắm không biết cách làm người ta hài lòng đâu, suốt ngày chơi dại để ăn chửi không thôi. Ba đừng chấp nó." Nghe xong mấy lời năn nỉ của thằng con trai, Thanh chỉ biết vỗ vai Phong an ủi ông chồng đang trưng vẻ mặt vừa sốc vừa hờn ra nhìn hai đứa. "Thôi, con lớn hết giữ được rồi. Chưa cưới hỏi gì đã bênh con rể như vậy, lớp già như mình theo không kịp được." "N-N-Nhưng..." "Ngoan, em thương, con nó lớn rồi, anh hết quản được rồi." "N-N-Nhưng thằng kia..." "Người bị tổn thương là Tim mà. Nó tha thứ rồi thì mình cũng để nó tự quyết định." Rồi đột nhiên, Dương Hoài Thanh ném cho hai thằng con trai đang tí tớn trước mặt một cái nhìn rất sắc, nói bằng một giọng trầm. "Nếu nó có tin lầm người để bản thân phải chịu đau thêm lần nữa cũng do nó quyết định, nó sẽ tự chịu. Mình không nên can thiệp nữa, cản trở về vật chất cũng không làm thay đổi được tinh thần của nó." Huy và Thắng không hẹn mà cùng cảm thấy rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thắng vòng tay nhéo mạnh lên tay Huy một cái, trừng hắn: 'Mày liệu hồn đó. Đây là người không thể đắc tội đâu!!' Huy xanh mặt gật đầu: 'Dạ, anh biết rồi...' "Phong, bỏ đi. Anh đánh cũng đánh nó bầm dập hai lần rồi, mắng chửi cũng không dưới con số đó. Cho nó bài học thì vậy cũng đủ rồi, đúng không Huy?" Vừa nghe tới tên mình, Triệu Quốc Huy giật nẩy một cái, như một cái máy tự động gật đầu lia lịa đáp lại ánh mắt kia của phụ huynh đại nhân.
Phạm Thanh Phong sau một hồi tĩnh tâm, quan sát toàn bộ thái độ cùng cử chỉ của đứa con trai hắn yêu thương nuôi lớn từ nhỏ, cuối cùng đành thở dài một cái, lắc đầu. "Quả là con lớn rồi không giữ được nữa." Rồi đặt tay mình lên bàn tay của vợ đang trên vai mình, xoa nhẹ. "Em nói đúng, anh nghe em. Anh nóng nãy quá, em đừng giận nhé." Nụ cười Phong trao cho vợ còn ngọt hơn mấy lời sến súa thằng Huy vắt óc mà nói để dỗ ngọt cho Thắng nữa. Quả thật hai vị phụ huynh này khi thâm tình thì con cái coi như không cần nữa. "Giận cái gì?" Thanh phì cười. "Thôi, về phòng nào." Rồi chú đặt tay lên vai chồng, xoay người về hướng cầu thang. Trước khi đi, còn khẩu hình miệng với hai thằng nhóc đang đứng đơ ra trước cảnh tình cảm đáng ghen tị trước mắt mình: 'Xong rồi đó, làm gì làm đi!' ... Phụ huynh đi được một lúc, Huy mới hoàn hồn trở lại, liền "A!" lên một tiếng rồi xoay sang ôm chầm lấy Thắng còn ngơ ngẩn bên cạnh mình. "Thắng à..." "Hả... Hả?" Bị giật mình, Thắng vô thức hỏi lại. "Gì?!" "Về.phòng.em.hay.sang.nhà.anh?" Hắn cúi đầu thì thầm vào tai, vòng tay thì siết càng ngày càng chặt. "C-C-Cái này..." Cậu đỏ mặt muốn đẩy hắn ra nhưng ngược lại bị ôm chặt hơn. "Nhà anh nha?" "B-B-Ba không cho đâu... L-Lên... lên phòng tôi đi..." "Ừ..."
Ngọn đèn cuối cùng trong phòng được tắt, căn phòng gần như yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có thể nghe được tiếng máy lạnh vù vù thôi. Thắng hít nhẹ một hơi, kéo chăn lên người, nằm lăn sát qua méo trái giường, nói nhỏ. "Ngủ ngon." . . Khoan, có cái gì đó kì kì đúng không? Cả Huy cũng cảm thấy như vậy đấy. Sau khi ngơ ngác chứng kiến cảnh đồ ăn tự chạy ngược vào nồi thay vì vào bụng, hắn giật mình "tỉnh lại", nhào tới lôi người ra khỏi chăn. "Ơ... Em này!" Thắng túm lấy gối nằm, cố quyết không chịu dậy, miệng rên ư ử phản đối. "Em nói không giữ lời!" Hắn kéo không được, cúi xuống ôm lấy người lẫn chăn. "T-Tôi nói lên phòng... để ngủ mà!" "Ai lại thế?!" Vùi đầu vào cổ cậu, hắn vừa dụi vừa xoay, hệt như một con cún con làm nũng. "Anh không chịu!" "Không chịu kệ cậu..." "Tại sao vậy?... Thắng à, anh thực sự rất nhớ em. Nhớ em lắm... Gần nửa năm rồi xa nhau, em không có chút gì nhớ anh sao? Em không muốn gần anh một chút sao?" Giọng nói kia bộc lộ rõ vẻ nài nỉ cầu xin khiến cậu có chút mủi lòng, nhưng vẫn cố quyết giữ gìn thân thể. "N-Nhớ thì nhớ chứ!... Nhưng..." "Sao~~" "Tôi... Tôi... không muốn bị đau!" Cậu đột ngột hét lên rồi đẩy mạnh hắn một cái bay vèo xuống giường, chạy một mạch vào nhà tắm, khoá cửa. Huy ngồi trên nền đất trong căn phòng tối đen, gương mặt ngơ ngác không hiểu cuối cùng mình đã sai cái gì để bị đối xử như vậy...
(Còn tiếp...) Lời tác giả: Tao không quen thằng này...
|